Thế Giới Này Điên Rồi
|
|
CHƯƠNG 35
Hôn Cố Bách tựa vào đầu giường, kiên nhẫn giải thích cho người nào đó rằng song long nhập động không gây chết người, hơn nữa còn có vài tiểu 0 thích như vậy, Kì Nhạc ngơ ngác nhìn anh, vẻ mặt ngây thơ vô số tội: “. . . . . Thật sao?” Cố Bách không trả lời, bàn tay bên hông nắm chặt lại, gân xanh trên trán nổi lên, anh im lặng một lát rồi chỉ vào màn hình: “Cậu có thể tắt thứ này đi được không?” Người trong lòng đang ở bên cạnh, gần như có thể chạm vào bất kì lúc nào, đã vậy bọn họ còn thảo luận những vấn đề không thuần khiết, trước mặt lại xuất hiện những cảnh không thuần khiết, Cố Bách cảm thấy bây giờ mình vẫn chưa nhào qua đã là cực hạn rồi. Kì Nhạc ngẩn ra, chợt nhớ tới việc Cố Bách là gay, cậu vội vàng tắt video, quan sát anh một chút, thử hỏi: “Anh có phản ứng khi xem cái này hả?” Cố Bách nhíu mày, giọng nói có chút thấp: “Cậu thấy thế nào?” Không biết có phải do tác dụng của ánh đèn hay không, Kì Nhạc cảm thấy ánh mắt của người này hơi khác so với bình thường, con ngươi âm trầm, thâm thúy và mang theo chút gì đó nguy hiểm, giống như muốn nhấn chìm người khác vậy, thậm chí không khí xung quanh cũng bắt đầu trở nên ái muội. Cậu từ từ nhích người sang bên cạnh, cố gắng ra vẻ bình tĩnh: “Sao tôi biết được.” Biết mình đã dọa cậu sợ, Cố Bách cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, thản nhiên nói: “Sợ cái gì? Nếu tôi thật sự muốn làm cũng không tìm cậu.” Kì Nhạc cảm thấy cũng có lý, im lặng một chút, sau đó nhịn không được mở miệng hỏi: “Vậy anh muốn tìm ai?” Thật không dễ dàng mà, thế nhưng lại chủ động hỏi câu này. . . . . Tâm tình của Cố Bách không tệ, anh nhìn cậu, nói: “Tôi không phải loại người chỉ cần *** không cần tình yêu như Ninh Tiêu, cậu hiểu không?” Kì Nhạc gật đầu khen ngợi: “Anh tốt hơn hắn nhiều.” “Thế thì có gì phải sợ?” Cố Bách tiếp tục nói, “Yên tâm đi, cho tới bây giờ, tôi muốn chỉ một mình Tiểu Nhạc thôi.” Kì Nhạc giật mình, hoa cúc cũng căng thẳng theo, cậu im lặng ngồi một chỗ, không nói lời nào. Cố Bách quan sát cậu, thấy cậu không có biểu lộ cảm xúc phản cảm nên quyết định cho cậu thêm thời gian để suy nghĩ, anh chậm rãi đứng dậy: “Đi ngủ sớm đi, nếu cậu muốn xem cho biết nhưng không chịu được mấy loại nặng đô này thì tìm mấy cái bình thường mà xem.” Kì Nhạc bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm: “Sao tôi biết cái nào không bình thường chứ. . . . . .” Cố Bách đứng lại: “Nếu xem trúng thứ không bình thường thì cứ tắt đi hoặc xóa bỏ là được, không phải sao?” Kì Nhạc ngẫm nghĩ, chột dạ nói: “Không được, lòng hiếu kì của tôi lớn lắm. . . . . . .” Vậy à. . . . . Cố Bách nhìn một lượt các video trong thư mục, cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách hay, lỡ như dọa cậu sợ hoặc biến cậu thành kẻ biến thái thì phải làm thế nào, anh tự hỏi một chút: “Hay là cậu tìm người giúp cậu xem trước, lược hết mấy cái không bình thường sang một bên, chờ đến khi năng lực tiếp nhận của cậu tăng lên rồi xem lại sau?” Cố Bách đứng yên tại chỗ, thầm nghĩ anh là ứng cử viên tốt nhất đây, em còn chờ gì nữa? Kì Nhạc nhìn máy tính, đấu tranh tư tưởng một chút rồi nắm chặt tay: “Không, tôi muốn tự mình xem, thuận tiện xem thử rốt cuộc bọn họ có thể chơi đến mức nào.” Cố Bách: “. . . . . .” Cố Bách chợt nhớ tới câu thành ngữ “lòng hiếu kì có thể giết chết mèo”, quả thật rất đúng với trường hợp của người trước mặt mình. *tò mò về chuyện của người khác có thể khiến bạn gặp rắc rối. Kì Nhạc bị màn song long vừa rồi dọa không ít, cảm thấy hôm nay thế là đủ, cậu đóng máy tính lại, chúc Cố Bách ngủ ngon rồi chuẩn bị đi ngủ, đúng lúc này, di động đột nhiên vang lên, cậu lấy ra nhìn thử, phát hiện đó là một dãy số lạ, cậu kinh ngạc nhấn nút trả lời: “A lô? Ai đó?” “Trịnh Tiểu Viễn! Tôi đây!” Dịch Hàng ở đầu bên kia hét lên. Kì Nhạc giật mình, nhìn đồng hồ một chút, đoán chừng hai người kia đã làm xong, cậu do dự hỏi: “. . . . . Bây giờ anh ổn chứ? Hoa cúc tàn chưa?” Dịch Hàng tiếp tục hét lên: “Không có! Tôi không sao cả!” “. . . . . .” Kì Nhạc nói, “Thế tại sao giọng nói của anh kích động quá vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” “Để tôi kể cậu nghe, tôi liều mạng phản kháng, sau đó tiếp tục phản kháng, thuận tiện cắn hắn mấy cái, rồi lại phản kháng tiếp, sau đó lại phản kháng nữa. . . . . .” “Đủ rồi, bỏ mấy cái râu ria đi.” Kì Nhạc hắc tuyến, “Anh cứ nói thẳng kết quả là được!” “Ừ, kết quả là tôi dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói cho hắn biết, tôi không thích hắn.” Kì Nhạc im lặng một giây rồi mới phản ứng: “. . . . . Hắn chưa giết anh à?” “Không có.” Dịch Hàng hoảng sợ nói, “Sau khi nghe tôi nói xong, hắn lập tức bỏ ra ngoài, hắn bảo muốn tìm bạn hỏi một chút, đến giờ vẫn chưa về, cậu đoán xem hắn đi hỏi cái gì?” “Dựa vào suy nghĩ của bạn trai anh. . . . . Ai biết được hắn đi hỏi cái gì chứ!” Kì Nhạc giật giật khóe miệng, “Bây giờ anh vẫn còn ở nhà hắn hả? Không chạy nữa à?” “. . . . . Không, tôi thấy chạy trốn không phải là cách hay, cho nên mới gọi điện thoại cho cậu, cậu có ý kiến gì không?” Mẹ nó tôi đâu có hiểu cách suy nghĩ của hắn! Kì Nhạc im lặng một lúc, dùng ngón tay gõ gõ nhịp, căn dặn: “Thế này đi, anh cứ tiếp tục duy trì khí thế của mình, lấy hết dũng khí nói chuyện với hắn, không được nhượng bộ, anh nhất định sẽ thành công.” “. . . . . Thật sao?” “Chắc vậy.” Kì Nhạc nói, “Nếu anh muốn chạy, bây giờ vẫn còn kịp.” “. . . . . Được rồi, nếu tôi tránh được một kiếp, tôi sẽ mời cậu ăn cơm!” “Ừ, cố lên.” Kì Nhạc cổ vũ, “Nhớ kĩ, điều quan trọng nhất chính là khí thế, rồi. . . . . Quyết định vậy đi, tôi cúp máy đây.” Cậu cất di động, nhìn Cố Bách không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào, kể sơ lược mọi chuyện: “Anh nói xem Lục Viêm Bân sẽ hỏi cái gì? Cách đối xử với người không thích mình?” Cố Bách ngẫm nghĩ một lát: “Thật ra hắn hỏi cái gì không quan trọng, quan trọng là bạn bè của hắn sẽ đưa ra ý kiến gì.” Kì Nhạc: “. . . . . . .” Nhị Quyển chết tiệt, cậu thật là thông minh! Nhìn bộ dạng ngơ ngác của cậu, Cố Bách hận không thể nhào qua xoa xoa hai cái, thuận tiện làm vài chuyện không đàng hoàng, anh cố gắng khống chế bản thân, kiên nhẫn nói: “Ngủ đi.” Kì Nhạc gật đầu, đưa tay tắt đèn, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Ở bên kia, Dịch Hàng cúp điện thoại, tràn đầy tự tin ngồi ở nhà chờ người nào đó quay lại, thẳng đến nửa đêm mới thấy Lục Viêm Bân trở về, hơn nữa trong tay còn cầm một cái túi nilon màu đen. Dịch Hàng kinh ngạc, vừa định mở miệng hỏi thì thấy Lục Viêm Bân cầm cái hộp bao cao su mua hôm trước lên, hắn sợ tới mức toàn thân run rẩy, liều mạng chui vào một góc, hoảng hốt nhìn đối phương. Lục Viêm Bân im lặng trong chốc lát, sau đó lấy di động ra tìm ảnh chụp, ném qua cho hắn: “Nếu em còn tiếp tục bày ra vẻ mặt này, anh sẽ lập tức thượng em.” Dịch Hàng vội vàng đổi lại sắc mặt nghiêm nghị, mặt không chút thay đổi nói: “Anh muốn làm gì?” “Anh đã hỏi bạn anh rồi, bọn họ cho anh vài lựa chọn, bây giờ anh cho em chọn.” Lục Viêm Bân bình tĩnh nói, “Thứ nhất, trực tiếp thượng em, cái thứ tình yêu này làm nhiều là ra thôi.” “. . . . . .” Dịch Hàng nói, “Đừng hòng!” Lục Viêm Bân gật đầu, lấy ra một cái chai nhỏ trong túi nilon: “Thứ hai, bỏ thuốc em, sau đó kéo em đi đăng kí kết hôn rồi trở về tiếp tục cho em dùng thuốc, sau mấy ngày là em nghe lời ngay.” Dịch Hàng: “= 口 =” Lục Viêm Bân nhìn hắn: “Em thấy thế nào?” Dịch Hàng kiên quyết lắc đầu: “Không! Tiếp theo!” “Thứ ba là trước đây em cố tình tiếp cận anh, tham ô công quỹ gần hai triệu, bây giờ phải lấy thân trả nợ.” Lục Viêm Bân bình tĩnh nói tiếp, “Chờ đến khi em trả xong chắc cũng yêu anh rồi, hay em muốn anh ném em vào tù, chừng nào em suy nghĩ thông suốt, anh sẽ đến đón em ra.” Dịch Hàng bị dọa đến choáng váng, một lúc lâu sau mới run rẩy nói: “Mấy chuyện trước kia không liên quan đến tôi! Tại sao tôi phải chịu tiếng xấu cho người khác chứ? Bỏ qua. . . . . Kế tiếp. . . . . .” Lục Viêm Bân ừ một tiếng, lấy ra còng tay, máy mát xa, khuyên đeo ngực, roi da này nọ, đặt chúng lên giường: “Thứ tư là biến em thành một M tiêu chuẩn, tốt nhất dính luôn hội chứng Stockholm*, từ nay về sau không thể rời xa anh nữa.” *M = masochist: có thể hiểu là cuồng ngược, người có khoái cảm khi bị hành hạ. Hội chứng Stockholm: thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình. Dịch Hàng khóc không ra nước mắt, thật sự muốn quỳ xuống lạy hắn, anh hai, rốt cuộc anh là sinh vật ở hành tinh nào vậy? Sao anh có thể hấp dẫn lũ bạn quái gở như thế chứ!? Quá thiếu đạo đức! Lục Viêm Bân kiên nhẫn hỏi: “Thế nào?” “. . . . . Không!” Dịch Hàng bi phẫn hét lên, “Nếu anh dám làm thế, tôi sẽ nhảy lầu ngay lập tức! Tiếp theo!” “Thứ năm.” Lục Viêm Bân nhìn hắn, “Chính là theo đuổi em, theo đuổi đến khi nào em chấp nhận mới thôi.” Rốt cuộc cũng có một lựa chọn bình thường! Dịch Hàng cảm động suýt khóc, liều mạng gật đầu: “Chọn cái này đi!” “Em chắc chứ?” “Chắc!” Dịch Hàng gật đầu lia lịa, “Có đánh chết cũng không đổi, tôi chọn cái này!” “Được rồi.” Lục Viêm Bân cất đống đồ vào trong túi, “Vậy anh không cần nói cái thứ sáu nữa.” Dịch Hàng chớp chớp mắt, tò mò hỏi: “Cái thứ sáu là gì?” “Trước tiên làm bạn với em một thời gian, sau đó theo đuổi em.” Dịch Hàng: “= 口 =! ! !” Dịch Hàng khóc to, chuyện này không khoa học, sao lại tốt hơn lựa chọn vừa rồi nữa! Hắn do dự tiến lại gần, muốn đổi nhưng không dám mở miệng. Lục Viêm Bân cầm túi nilon lên, sờ sờ đầu Dịch Hàng: “Ngủ đi, anh ra ngoài một chút.” Dịch Hàng kinh ngạc hỏi: “Anh lại đi đâu nữa?” “Hai ý kiến cuối cùng là do phục vụ quán bar đề nghị, không phải ý kiến của bạn anh.” Lục Viêm Bân nói, “Cho nên bây giờ anh phải gọi bọn bạn bè ra thương lượng cách theo đuổi em.” Dịch Hàng: “. . . . . .” “Ngủ ngon, anh sẽ về sớm, đừng chạy lung tung.” Lục Viêm Bân nâng cằm Dịch Hàng lên, hôn một cái rồi xoay người rời đi. Dịch Hàng ngây người trong chốc lát, sau đó vội vàng chạy ra ngoài, nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước, lúc hắn chạy tới phòng khách thì người nào đó đã đi mất, hắn lập tức nhào qua cào cửa: “Anh đừng có hỏi đám bạn của mình nữa, ai biết bọn họ sẽ đưa ra mấy ý kiến điên khùng gì a a a!” Kì Nhạc ngủ một giấc ngon lành, hôm sau cảm thấy thần thanh khí sảng, cậu vặn eo đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó cho mèo ăn rồi đi dùng bữa sáng. Cố Bách đặt cháo đã nấu chín lên bàn, cảm thấy cuộc sống bây giờ rất giống với trước kia, hai người cùng trải qua cuộc sống giản dị trong gian nhà trọ, mặc dù bình lặng nhưng đủ hạnh phúc và ấm áp. Kì Nhạc cũng rất thích cảm giác này, cậu cảm thán: “Hi vọng hôm nay không có tên thần kinh nào tìm đến cửa, tôi phải tập trung ôn tập, không rảnh ứng phó với bọn họ.” Cố Bách suy nghĩ một chút, đề nghị: “Nếu không cậu tắt di động đi, tuần này cậu không cần đi làm, anh của cậu cũng có số của tôi, nếu có chuyện gì cần, anh ấy có thể gọi cho tôi.” Kì Nhạc gật đầu: “Ý kiến hay.” Cậu tắt điện thoại, sau đó vui vẻ ăn sáng, ăn sáng xong thì bắt đầu học bài, ngoại trừ thỉnh thoảng xuất hiện vài khái niệm hoặc công thức lạ lùng nào đó khiến cậu nổi nóng thì hôm nay trôi qua rất yên bình, thậm chí cậu còn có cảm giác như mình chưa từng xuyên qua. Cậu nhìn Cố Bách, người nọ vẫn cầm một quyển sách trên tay, tuy bây giờ thái độ của anh đối với cậu lạnh lùng hơn trước kia, nhưng có thể xem là ôn hòa dễ gần, dù sao cũng sống bên nhau nhiều năm rồi, vì thế cho dù anh có lạnh nhạt đến mấy, chỉ cần anh vẫn ở bên cạnh cậu là cậu yên tâm rồi. Phát hiện tầm mắt của cậu, Cố Bách ngẩng đầu lên: “Có gì không?” Kì Nhạc hoàn hồn: “Không có gì.” Cậu ôm sách đứng dậy, “Tôi đi ngủ đây.” “Ừ, ngủ ngon.” “Ngủ ngon.” Kì Nhạc liếc Cố Bách một cái, quay về phòng đóng cửa lại, cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ, quan trọng là mình có thể chấp nhận hay không. Cậu nhìn máy tính, vuốt mặt, nắm chặt tay, sau đó mở video lên xem, lần này cậu khá may mắn, xem liên tục hai cái đều là bình thường, cậu kiên nhẫn xem hết, phát hiện bọn họ lăn qua lăn lại chỉ có chừng ấy, không sống động bằng cảnh live của anh hai và chồng anh hai, cậu mở thêm cái khác, đến khi nhìn thấy một anh đẹp trai bị treo ngược lên thì mở to mắt. Má ơi, đây là cái gì, là SM sao?! Cậu ngơ ngác ngồi tại chỗ, xem đến một phần tư thì không chịu nổi nữa, cảm thấy mấy người trong video quá biến thái, vì thế vội vàng tắt đi, vỗ vỗ ngực rồi chuẩn bị đi ngủ. Cậu dọn dẹp cái bàn, sau đó leo lên giường nằm, phát hiện cả ngày hôm nay mình không bị đám người Diệp Thủy Xuyên, Dịch Hàng, Lục Viêm Bân, Ninh Tiêu, Mặt Trẻ Con, bác sĩ nhiệt huyết kia làm phiền, bỗng nhiên có xúc động muốn khóc. Từ khi xuyên qua đến giờ, đây chính là ngày bình thường đầu tiên! Kì Nhạc còn đang suy nghĩ miên man, cửa phòng chợt vang lên một tiếng động nhỏ, cậu giật mình, suy nghĩ đầu tiên là Cố Bách vào phòng, suy nghĩ thứ hai là Cố Bách muốn tìm gì đó, nhưng cậu đợi một lúc lâu cũng không thấy gì, chỉ cảm giác được Cố Bách ngồi xuống bên giường, mở đèn ngủ đầu giường lên, sau đó một bàn tay vuốt ve khuôn mặt cậu. Cậu sợ tới mức không dám thở, suy nghĩ thứ ba chính là. . . . . . Mẹ nó, chẳng lẽ cái tên này muốn trói mình lại chơi SM?! Suốt một ngày không thể chạm vào Tiểu Nhạc, Cố Bách mất ngủ như dự đoán, anh ở ngoài đợi một lúc lâu, đoán chừng Tiểu Nhạc đã ngủ nên mới lẻn vào, anh hoàn toàn không biết cậu vừa xem xong hai video bình thường và một phần tư video SM, bây giờ mới bắt đầu ngủ, anh quan sát cậu một lúc, sau đó đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu. Trong lòng Kì Nhạc rối bời, thầm nghĩ Cố Bách đang mộng du sao? Không thể nào, Cố Bách chưa từng mộng du bao giờ, vậy cái này là sao đây? Cậu đấu tranh tư tưởng một lát, đang định mở mắt ra hỏi thử thì cảm thấy có thứ gì đó mềm mại dán lên môi. Đầu óc của cậu nhất thời trống rỗng, đây là. . . . . Hôn ư?! Cố Bách hôn cậu một cái, tắt đèn rồi xoay người lên giường, kéo cậu vào trong lòng, hài lòng nhắm mắt ngủ. Kì Nhạc sợ đến choáng váng, hoàn toàn không dám nhúc nhích, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. . . . . Mẹ nó, mình thu hồi lại câu nói vừa rồi, từ khi xuyên qua đến giờ, thế giới này không còn bình thường nữa a a a!
|
CHƯƠNG 36
Không được tự nhiên Kì Nhạc bị người nào đó ôm vào lòng, sợ đến mức không nói nên lời, cậu lén mở mắt ra, nhìn bóng dáng mơ hồ trong bóng đêm, mấy phút sau rốt cuộc xác định được người nọ chuẩn bị ngủ ở đây đêm nay. Cố Bách ôm được cậu, tâm tình tốt hẳn lên, nhưng anh cũng không dám làm gì quá trớn, chỉ chậm rãi nhích lại gần cậu, lúc này mới thỏa mãn. Kì Nhạc sợ tới mức nín thở, nằm yên theo dõi động tĩnh của đối phương, thấy đối phương không có động tác nào khác mới thở ra một hơi. Bọn họ nằm rất gần nhau, vì thế Cố Bách có thể cảm nhận được trạng thái hiện giờ của cậu, hiển nhiên cũng phát hiện ra hơi thở bất ổn của cậu, anh giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ Tiểu Nhạc vẫn chưa ngủ? Anh dựa sát thêm một chút, hôn nhẹ lên vành tai cậu, phát hiện cơ thể cậu cứng ngắc, nhất thời cảm thấy như trút được gánh nặng, rốt cuộc cũng không cần che giấu bí mật này nữa. Cố Bách im lặng chờ, muốn biết cậu sẽ có phản ứng gì. Kì Nhạc cảm thấy vành tai mình nóng lên, trong lòng rối như tơ vò, hoàn toàn không biết phải làm sao. Cậu nhắm mắt lại, nhanh chóng điều chỉnh hô hấp và cơ bắp, đề phòng trường hợp cơ thể cương cứng sẽ bị phát hiện, sau đó liên tục tự an ủi và thôi miên mình, đối phương là Cố Bách, lúc trước cũng bị ôm hoài đó thôi. Cậu dần dần thả lỏng, im lặng nằm trong lòng anh, bắt đầu tự hỏi về tình trạng hiện tại. Cậu nghĩ mãi cũng không hiểu, tại sao mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng này? Thật sự quá đột ngột rồi. Kì Nhạc suy nghĩ, cảm thấy có ba khả năng khả thi, khả năng thứ nhất là ngày tháng trên bức tranh đã bị phát hiện, thân phận của cậu cũng bại lộ, suy ra mấy ngày nay Cố Bách đều đang giả vờ, khả năng thứ hai là bây giờ tuy đã thay đổi cơ thể, nhưng dù sao cũng là linh hồn của cậu, tính cách và một vài thói quen vẫn không thay đổi, vì vậy Cố Bách đột nhiên quay sang yêu cậu, nhưng không biết phải biểu đạt thế nào nên mới nửa đêm nửa hôm chạy qua đây, thứ ba là Cố Bách đang mộng du, cho dù lúc trước không có mắc chứng bệnh này, nhưng sau khi trải qua nỗi đau mất người yêu, ai dám chắc sẽ không mắc chứ. Kì Nhạc tiếp tục suy nghĩ, kiểm tra lại tất cả mọi việc một lượt, nhưng nghĩ thế nào cũng không cảm thấy Cố Bách đang diễn trò, nhưng nếu Cố Bách thật sự đùa giỡn với cậu, cậu nhất định sẽ cắn chết cái tên chết tiệt này! Kì Nhạc tự hỏi một chút, cảm thấy tình huống hiện giờ vẫn tốt hơn việc chủ động làm sáng tỏ mọi chuyện, dù sao cậu vẫn chưa quyết định mình có thể chấp nhận tình cảm này hay không, một khi làm rõ, bản thân cậu sẽ rơi vào thế bị động, đến lúc đó lỡ Cố Bách nói muốn ở chung với cậu thì biết trả lời thế nào? Vì thế tạm thời chỉ có thể án binh bất động. Nghĩ vậy, Kì Nhạc nhắm mắt lại ngủ, định bụng ngày mai giải quyết sau. Đợi cả buổi cũng không thấy cậu mở miệng, Cố Bách biết tạm thời cậu không muốn chọc thủng tầng giấy này, nhưng không sao, Tiểu Nhạc thông minh như vậy, nhất định sẽ đoán được anh đã phát hiện ra thân phận thật sự của cậu, cái này có ý tứ hơn, ít ra mai mốt ở chung với nhau sẽ càng thêm mờ ám, chỉ có lợi chứ không có hại. Cố Bách nhếch miệng cười, nhắm mắt ngủ. Kì Nhạc vốn định dậy trước Cố Bách, muốn xem Cố Bách sẽ giải thích như thế nào, nhưng tối qua cậu ngủ rất ngon, đến khi mở mắt thì bên cạnh đã không có ai. Cậu ngồi trên giường ngẩn người một lúc lâu, cảm thấy một màn tối qua cứ như là ảo giác, cậu xuống giường mặc quần áo, mở cửa đi ra ngoài. Cố Bách đã chuẩn bị xong điểm tâm, thấy cậu đi ra thì liếc cậu một cái, nói ngắn gọn: “Đi rửa mặt rồi ra ăn sáng.” Kì Nhạc đứng tại chỗ không nhúc nhích, quan sát anh: “Tối qua anh ngủ trong phòng tôi đúng không?” Cố Bách hơi ngẩn ra, sau đó nhíu mày: “Cái gì?” Mẹ nó, còn dám giả vờ nữa hả. . . . . . Kì Nhạc dùng vẻ mặt hoang mang hỏi: “Tối qua tôi có giật mình thức dậy một lần, thấy anh ngủ say quá nên không có gọi anh dậy, sao anh lại chạy đến chỗ tôi ngủ?” “À, vậy sao?” Cố Bách bình tĩnh trả lời, “Phòng mà cậu đang ngủ vốn là phòng của tôi, nửa đêm tôi dậy đi toilet, theo thói quen quẹo vào phòng đó, thật xin lỗi, có dọa cậu sợ không?” Kì Nhạc im lặng trong chốc lát, lắc đầu: “Không có.” “Ừ, sau này tôi sẽ chú ý hơn.” “Tôi đi rửa mặt đây.” “Đi đi.” Cố Bách nhìn theo bóng lưng của cậu, chậm rãi cười rộ lên. Kì Nhạc đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, thật sự rất muốn cào nát bức tường, trải qua cuộc nói chuyện vừa rồi, cậu có thể loại trừ giả thiết Cố Bách mắc bệnh mộng du, vậy bây giờ chỉ còn hai giả thiết, nhưng hai giả thiết này đều nói lên một điều, người trong lòng Cố Bách chính là cậu. Nếu đào bới sâu hơn nữa, ở khả năng thứ hai, lẽ ra giai đoạn đầu tiên Cố Bách phải đắn đo và hoang mang khi đem lòng yêu người khác, nhưng dấu hiệu này chưa từng xuất hiện, việc này chứng minh điều gì? Chứng minh khả năng lớn nhất chính là giả thiết số một! Nhị Quyển chết tiệt, mẹ nó, cậu quá khốn nạn rồi, dám xoay ông đây như chong chóng, còn dám ăn đậu hủ của ông nữa! Kì Nhạc đi qua đi lại trong phòng tắm, vài lần định xông ra ngoài ăn thua đủ, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Cậu vuốt mặt, ngoan ngoãn đi rửa mặt, chuẩn bị dùng bữa sáng, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đểu cáng của người nào đó, biểu tình của cậu lại cứng ngắc, hận không thể nhào tới cắn hai cái cho hả giận. Cố Bách ngồi đối diện cậu, âm thầm quan sát cậu, bây giờ anh có thể khẳng định mình đã bị phát hiện, bởi vì thái độ của Tiểu Nhạc rất khó chịu. Cố Bách rất muốn cười, Tiểu Nhạc khá nóng tính, không ngờ cậu có thể nhẫn nại như thế. Kì Nhạc nhẫn nhịn ăn xong bữa sáng, sau đó tiếp tục ôn tập, cậu nhìn người nào đó, biết rõ còn cố hỏi: “Sao anh cứ ru rú trong nhà vậy, không ra ngoài gặp bạn bè à?” Cố Bách cầm một quyển sách, nhàn nhạt nói: “Với tôi mà nói, không có Tiểu Nhạc thì nơi nào cũng giống nhau.” Mẹ nó, còn dám đóng phim tình cảm nữa. . . . . Kì Nhạc giả mù sa mưa khuyên nhủ: “Anh cũng không thể sống như vậy cả đời, nên ra ngoài dạo chơi một chút, kết bạn với ai đó, có khi sẽ tìm được đối tượng mới giúp anh quên đi nỗi đau này, dù sao anh cũng rất được hâm mộ, không lo bị ế, nghe lời tôi, ra ngoài đi, tôi còn phải ôn tập, không có thời gian chơi với anh đâu.” Ngụ ý là, đừng có lượn qua lượn lại trước mặt tôi nữa. Giận rồi sao? Cố Bách nhìn cậu, ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy có thể thử xem sao: “Cậu nói cũng đúng, ở một mình thật sự rất cô đơn, nhưng cậu quen nhiều người hơn tôi, hay cậu giới thiệu cho tôi vài người đi?” Muốn đi thật sao? Muốn mượn cơ hội này để thoát khỏi diện tình nghi sao? Kì Nhạc giận, thầm nghĩ để tớ coi cậu giả vờ được tới chừng nào, cậu vỗ bàn, sảng khoái nói: “Được, cứ để tôi lo!” Cố Bách nhịn cười: “Chừng nào cậu lo?” “Tối nay đi.” Kì Nhạc nói, “Tối nay tôi đến quán bar giúp anh xem xét vài người, sẵn tiện kéo anh hai đến đó tham khảo luôn.” Cố Bách gật đầu, tiếp tục đọc sách, cách một thời gian lại nhắc cậu ngừng học, nghỉ ngơi một chút rồi học tiếp, một ngày trôi qua trong yên bình như thế. Buổi tối hai người đến siêu thị gần nhà dạo một vòng, sau khi trở về thì Cố Bách nấu cơm, Kì Nhạc đi cho mèo ăn, cậu vuốt ve con trai mình, nhỏ giọng nói: “Tiểu Quyển, gần đây bố con toàn bị tên kia đùa giỡn, thật quá đáng hết sức.” Tiểu Quyển thỏa mãn ăn cơm, cọ cọ tay cậu: “Meo.” “Bây giờ nghĩ lại, tên đó còn dám lợi dụng con để lừa bố.” Kì Nhạc nhìn con trai mình, “Con nói xem cục tức này có thể nuốt trôi sao?” Tiểu Quyển tiếp tục cọ cọ: “Meo meo.” “Ngoan, đừng khuyên bố, cho dù con có nuốt trôi, bố cũng không thể nuốt trôi.” Kì Nhạc quyết không bỏ cuộc, “Bố nhất định sẽ không tha cho hắn, mẹ nó, sẵn tiện đòi lại công bằng cho con luôn.” Sau khi làm nũng xong, Tiểu Quyển dùng đôi mắt vô tội nhìn cậu rồi cúi đầu tập trung ăn cơm. Kì Nhạc sờ nó thêm vài cái, sau đó nghe tiếng gọi của Cố Bách truyền đến từ phòng khách, cậu mở cửa đi ra ngoài, ngồi xuống trước bàn ăn: “Ăn cơm xong chúng ta đến quán bar đi, tôi giúp anh tìm vài chàng đẹp trai, giúp cuộc sống tẻ nhạt của anh thêm phong phú một chút.” Cố Bách không phản đối, vui vẻ ăn cơm, sau đó lái xe đưa cậu đi. Ninh Tiêu biết tuần này Kì Nhạc không đến làm việc, cũng biết cậu đang ôn tập, nhưng mấy người Diệp Thủy Xuyên và Trầm Thư đều ở đây, cậu không thể không đến thăm, vì thế hai ngày nay hắn đều đến quán bar uống vài ly, bên cạnh hắn không hề thiếu người, nhưng hắn lại không ra tay với ai, những người này đều không thể lọt vào mắt hắn, hiếm khi sinh hoạt cá nhân của hắn mới sạch sẽ như thế. Hôm nay Ninh Tiêu đi ra sau sân khấu nhìn thử như thường lệ, thấy mấy người Diệp Thủy Xuyên và Trầm Thư đều có mặt, nhưng lại không thấy bóng dáng người mình muốn tìm, hắn nhíu mày, quay lại quầy bar, lên tiếng hỏi: “Gần đây cậu ấy bận học à? Sao lại tắt luôn cả điện thoại?” Diệp Thủy Xuyên giao công việc cho DJ mới tới, rảnh rỗi không có gì làm, liếc Ninh Tiêu một cái rồi trả lời: “Ai biết.” Mặt Trẻ Con ngồi bên cạnh anh hai nhà mình, nghe thấy thế thì mặt không chút thay đổi chen vào: “Bây giờ anh Tiểu Viễn đang ở chung với Cố Bách, anh ấy không đến đây nữa đâu.” Ninh Tiêu ngẩn ra, lạnh lùng liếc cậu ta: “Cậu nói cái gì?” Mặt Trẻ Con nhìn thẳng vào mắt hắn: “Ủa, anh không biết bọn họ đang ở chung với nhau sao?” Ánh mắt của Ninh Tiêu càng trở nên lạnh hơn, hắn vừa định lên tiếng thì chợt thấy người mình muốn tìm xuất hiện, đám người Diệp Thủy Xuyên cũng nhìn thấy, cười cười ngoắc bọn họ lại đây. Nghe tiếng bọn họ gọi, Kì Nhạc đứng yên tại chỗ, nhìn xung quanh một vòng, tùy tiện giơ ngón tay ra chỉ: “Thấy không, anh đẹp trai đằng kia kìa, cũng được lắm, anh qua đó đi.” Cố Bách liếc mắt một cái, thấp giọng hỏi: “Cậu chắc chứ?” “Chắc.” Kì Nhạc nhìn anh, không chút thành ý cổ vũ, “Anh muốn quên quá khứ mà, đi đi, cố lên.” Cố Bách nhìn cậu vài lần, gật gật đầu, chậm rãi bước về phía đó, nhanh chóng ngồi xuống bắt chuyện, thoạt nhìn tâm tình không tệ. Diệp Thủy Xuyên nhìn thấy toàn bộ quá trình, hắn kinh ngạc, vội vàng kéo em trai nhà mình đến bên cạnh: “Em làm trò gì vậy?” “Giới thiệu cho anh ta vài đối tượng.” Kì Nhạc nhìn xung quanh, “Anh nhìn thử xem, còn ai thích hợp nữa không?” Diệp Thủy Xuyên không thể tin được, phải nói là đau đớn tột cùng: “Đàn ông tốt như vậy sao không giữ cho mình mà đi nhường cho người khác? Em bị điên hả?!” “Là anh ta bảo em làm vậy mà.” Kì Nhạc không muốn giải thích nhiều, thầm nghĩ Nhị Quyển khốn nạn, nếu cậu muốn giả vờ thì giả vờ cho giống vào, cậu nói với Diệp Thủy Xuyên, “Anh, kêu đám 0 kia ra đây, em muốn mở buổi tiệc xem mắt cho anh ta.” “Là Cố Bách bảo em làm vậy?” Diệp Thủy Xuyên thật sự không hiểu nổi hai người này đang nghĩ gì. “Phải.” Ninh Tiêu nghe thấy rất rõ ràng, nhíu mày hỏi: “Cần tôi giúp không?” Kì Nhạc sảng khoái gật đầu: “Cần.” Ninh Tiêu lấy di động gửi tin nhắn, sau đó cất vào túi quần, tâm tình cực kì tốt: “Bọn họ sẽ đến ngay.” Kì Nhạc ừ một tiếng, im lặng nhìn bên kia, Cố Bách đang cười, dưới ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt trông càng thêm ôn hòa, chỉ trong chốc lát người kia đã đổi vị trí, ngồi xuống bên cạnh Cố Bách, giống như muốn dán lên người Cố Bách, biểu tình của Cố Bách vẫn như cũ, không biểu lộ chút phản cảm nào. Mẹ nó! Đóng kịch y như thật! Kì Nhạc lại nhìn xung quanh một vòng, sau đó bước qua ra lệnh: “Đổi người.” Cố Bách ngẩng đầu: “Hả? Tại sao?” Mới nói mấy câu đã dính chặt lấy người ta rồi, người như thế không được. . . . . . Kì Nhạc trề môi: “Kêu anh đổi thì đổi đi.” Cố Bách nhìn cậu một lúc, vui vẻ gật đầu: “Được, đổi người nào?” “Bên kia, thấy không, cái người đeo kiếng ấy.” Kì Nhạc chỉ chỉ. Cố Bách ừ một tiếng, đứng dậy đi qua đó. Kì Nhạc lại quay về quầy bar ngồi, Ninh Tiêu nhìn cậu, nói: “Không cần phiền phức như vậy, lát nữa sẽ có người đến.” Kì Nhạc còn chưa kịp mở miệng, Mặt Trẻ Con đột nhiên tới gần, mặt không chút thay đổi nói: “Rõ ràng là vợ chồng son người ta đang giận nhau, anh còn tin là thật.” Ninh Tiêu: “. . . . . . .” Kì Nhạc: “. . . . . .” Cố Bách ngồi trên sô pha, thỉnh thoảng vẫn len lén liếc sang bên này, thật ra anh đồng ý đề nghị của cậu chỉ vì muốn nhìn xem cậu có ghen không, nếu cậu không để ý thì anh phải cố gắng hơn nữa, nếu cậu để ý thì anh có thể chủ động hơn, bất quá xem tình huống vừa rồi, lẽ nào. . . . . . Phải diễn tiếp thật sao? Kì Nhạc tìm đại một chỗ ngồi xuống, tiếp tục nhìn sang bên kia, một lát sau nghe tiếng Ninh Tiêu nói: “Đến rồi.” Kì Nhạc quay đầu lại, chỉ thấy ở cửa bỗng nhiên xuất hiện một đám 0, ăn diện trang điểm rất xinh đẹp, trông cực kì lẳng lơ, muốn yêu nghiệt bao nhiêu thì yêu nghiệt bấy nhiêu, cậu nhìn bọn họ rồi nhìn Cố Bách bên kia, nhất thời không nói được lời nào. Ninh Tiêu nhìn cậu: “Thấy sao?” Không đợi Kì Nhạc mở miệng, Mặt Trẻ Con đã lạnh lùng nói: “Nói anh khờ mà anh không tin, nhìn đi, anh Tiểu Viễn hối hận rồi.” Ninh Tiêu: “. . . . . . .” Kì Nhạc: “. . . . . .”
|
CHƯƠNG 37
Hiệu quả Vừa vào cửa, đám 0 kia lập tức chạy tới vây quanh Ninh Tiêu, còn thuận tiện liếc nhìn Kì Nhạc ngồi bên cạnh, vẻ mặt của bọn họ rất phong phú, nhưng không ai dám nói gì, chỉ cười nói chuyện với Ninh Tiêu, hỏi tại sao Ninh Tiêu lại gửi tin nhắn rủ bọn họ đến quán bar, bọn họ cứ tưởng Ninh Tiêu buồn chán muốn tìm người chơi cùng, nhưng bây giờ xem ra không phải rồi. Lực chú ý của Ninh Tiêu hoàn toàn không đặt trên người bọn họ, chỉ giải thích vài câu đơn giản, “Cố Bách đang ở bên kia, có hứng thú thì qua đó thử xem, còn không thì thôi.” Cả bọn đều cảm thấy không thể tin được, nhưng khi thấy Cố Bách đang ngồi nói chuyện với người khác, bọn họ không thể không tin. Ninh Tiêu và Cố Bách là hai kiểu người khác nhau, Ninh Tiêu thích hợp làm đối tượng tình một đêm, Cố Bách thích hợp làm bạn đời lâu dài, nhưng trước giờ Cố Bách không có hứng thú với người khác, vì vậy dần dần không ai dám tiếp cận, nhưng hôm nay cơ hội đó đã đến. Bọn họ nghi ngờ nhìn Kì Nhạc: “Anh ấy bảo cậu giới thiệu đối tượng cho anh ấy thật sao?” Kì Nhạc đánh giá vài lần, tự hỏi nếu bây giờ mình nói “mấy người không hợp với anh ta đâu, về nhà đi” thì khả năng mình bị đánh hội đồng là bao nhiêu, cậu giật giật khóe miệng: “Đúng là có chuyện đó. . . . . .” Cậu còn chưa nói hết câu, đám 0 kia đã xông tới, tỏ ra thân thiết như bạn bè lâu năm, khiến cậu không nói được lời nào. Ninh Tiêu lôi cậu ra từ trong đám người, nhắc nhở: “Cơ hội phải do tự mình nắm bắt.” Đám người kia nghĩ cũng đúng, rối rít chạy sang bên kia. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà trong đầu Kì Nhạc lại hiện lên hình ảnh một đám yêu tinh điên cuồng tranh giành Đường Tăng, cậu im lặng không nói gì. Đột nhiên xuất hiện nhiều người như thế, Cố Bách cảm thấy vô cùng đau đầu, mấy người này là do Tiểu Nhạc tìm đến sao? Anh nhìn xuyên qua đám người, phát hiện cậu đang nhìn sang bên này, dường như đang quan sát hiệu quả, anh thở dài trong lòng, biết cậu khó chịu nên phải tiếp tục đối phó thôi. Không lâu sau, bóng dáng của người nào đó bị đám đông che khuất, Kì Nhạc nhích qua nhích lại nhưng vẫn không nhìn thấy gì, cậu đang do dự có nên qua đó nhìn thử không thì đột nhiên bị kéo đến quầy bar. Ninh Tiêu gọi hai ly rượu, đưa cho cậu một ly: “Để bọn họ nói chuyện đi, biết đâu thành công thì sao.” Kì Nhạc ngồi xuống: “Không đâu, anh ta không có thích bọn họ.” Ninh Tiêu nhíu mày, không lên tiếng, hắn cũng không ngốc, dĩ nhiên có thể nhìn ra chuyện này có vấn đề, nhưng tâm tình hiện giờ của hắn không tệ, dù sao bây giờ đã có cơ hội tâm sự với người này rồi, nếu bầu không khí tốt, hắn còn muốn tiến thêm một bước nữa. Mặt Trẻ Con nhìn sang bên kia, mặt không chút thay đổi nhắc nhở: “Bọn họ ngồi xuống cả rồi, trông rất vui vẻ.” Kì Nhạc quay đầu lại, im lặng nhìn, lực chú ý lại chuyển về bên đó. Mặt Trẻ Con hỏi: “Anh Tiểu Viễn, em thấy bọn họ trò chuyện vui lắm, anh còn muốn giận tới chừng nào?” Kì Nhạc: “. . . . . . .” Ninh Tiêu lạnh lùng liếc cậu ta: “Cậu câm miệng cho tôi.” Kì Nhạc nhìn Mặt Trẻ Con, phát hiện Mặt Trẻ Con vẫn bình tĩnh như cũ, không có rưng rưng nước mắt như mấy lần trước, sau đó còn gằn từng chữ: “Tại sao ông đây phải nghe lời anh?” Ninh Tiêu: “. . . . . .” Kì Nhạc nhìn bọn họ, tạm thời ném Cố Bách sang một bên, chậm rãi nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Em trai. . . . . . Anh còn chưa biết tên em, sau này anh gọi em là Bé Cưng nhé?” Mặt Trẻ Con im lặng một lát rồi gật gật đầu, không có phản đối. “Bé Cưng à.” Kì Nhạc nhìn cậu nhóc, “Rốt cuộc em đang nghĩ gì? Em làm vậy không sợ hắn càng ghét em sao?” “Anh hai em nói, nhiệm vụ quan trọng trước mắt là không được cho anh và Ninh Tiêu có cơ hội ở gần nhau, ngoài ra còn phải nghĩ cách gán ghép anh và Cố Bách.” Bé Cưng trả lời, “Chuyện sau này thì phải xem tình hình thế nào rồi tính tiếp, anh hai em còn nói nếu thật sự không được thì cứ áp dụng phương án hai.” Kì Nhạc kinh ngạc: “Là gì?” Bé Cưng thành thật trả lời: “Dù sao anh ấy cũng không thương em, vậy cứ để anh ấy ghét em đi.” “. . . . . .” Kì Nhạc nói, “Em cố lên.” Bé Cưng nắm chặt tay: “Em sẽ cố gắng.” Kì Nhạc: “. . . . . . .” Kì Nhạc nhìn hai người bọn họ, quyết định đổi chỗ ngồi, cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh anh hai nhà mình, tiếp tục quan sát bên kia. Cố Bách vẫn như thế, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, đám 0 càng lúc càng hưng phấn. Cậu vừa nhìn vừa trề môi. Diệp Thủy Xuyên sốt ruột đến mức không nhịn được nữa, trừng mắt nhìn cậu: “Tiểu Viễn, em uống lộn thuốc hả? Rốt cuộc em đang nghĩ gì?” “Anh ta chọc giận em nên em mới tìm đám người kia đến phá anh ta, cho anh ta buồn nôn chết luôn.” Kì Nhạc nói, “Dù sao anh ta cũng đồng ý rồi.” Diệp Thủy Xuyên trợn mắt: “Em không sợ cậu ta thích người khác sao?” “Không đâu, bọn họ không hợp cũng không xứng.” Kì Nhạc nhìn bên kia, nhìn thế nào cũng cảm thấy đám 0 này quá yêu nghiệt, cậu hỏi thử, “Anh hai, anh còn quen ai nữa không? Đổi người khác đi.” Diệp Thủy Xuyên ngẩn ra, không để ý đến câu nói tiếp theo của cậu mà hỏi ngược lại: “Nếu thật sự muốn tìm đối tượng giới thiệu cho cậu ta, em cảm thấy ai thích hợp nhất?” Kì Nhạc nhìn xung quanh một vòng, nhìn kĩ thêm lần nữa rồi nói: “Không có ai hợp hết.” Hai mắt Diệp Thủy Xuyên sáng lên: “Vậy còn em thì sao? Có hợp không?” Kì Nhạc thầm nghĩ, người mà Nhị Quyển thích là mình, đương nhiên là hợp rồi, cậu gật gật đầu. Hai mắt Diệp Thủy Xuyên càng sáng hơn: “Nói cách khác, người khác không được, chỉ có em là được phải không?” Kì Nhạc tiếp tục gật đầu: “Có gì không?” Diệp Thủy Xuyên hỏi: “Tiểu Viễn, em không phát hiện có vấn đề sao?” Kì Nhạc mờ mịt nói: “Không, có vấn đề gì chứ?” Diệp Thủy Xuyên nhìn em trai nhà mình, thầm nghĩ tuy bây giờ nó có cá tính hơn, nhưng chỉ số EQ lại giảm nghiêm trọng. Diệp Thủy Xuyên sờ sờ đầu cậu, nói bóng nói gió: “Không có gì, cứ từ từ mà nghĩ, không cần gấp, anh đi toilet một chút.” Kì Nhạc nhìn Diệp Thủy Xuyên bỏ đi, suy nghĩ lại về đoạn đối thoại kia, sau khi nghĩ đến lần thứ mười, vẻ mặt của cậu dần dần thay đổi, mẹ nó, sao mấy lời vừa rồi mờ ám quá vậy? Thấy Diệp Thủy Xuyên đi xa, Ninh Tiêu bước qua ngồi xuống bên cạnh cậu: “Ôn tập thế nào rồi?” Kì Nhạc hoàn hồn lại: “Tàm tạm.” Ninh Tiêu gật đầu, câu có câu không nói chuyện với cậu. Kì Nhạc im lặng nghe hắn nói, thỉnh thoảng sẽ trả lời vài câu, đa số thời gian đều tập trung quan sát người nào đó, nhìn người nào đó cười tươi rói, không có biểu hiện buồn nôn như cậu mong đợi, cậu càng lúc càng khó chịu, thầm nghĩ có ngon thì giả vờ tiếp đi, ông đây không chơi nữa! Ninh Tiêu nhìn cậu: “Đi đâu vậy?” Kì Nhạc thở hồng hộc đi về phía cửa: “Về nhà học bài.” Ninh Tiêu đuổi theo, lên tiếng đề nghị: “Đến chỗ tôi đi, tôi giúp cậu ôn tập, chịu không?” “Không!” Cố Bách đã sớm bị đám người kia làm phiền muốn chết, nhưng quan sát cả buổi vẫn không thấy Tiểu Nhạc tỏ vẻ gì, ngược lại còn thấy Ninh Tiêu chạy sang ngồi bên cạnh, rốt cuộc cũng chịu hết nổi, vừa định ngừng cái trò thăm dò này thì lại thấy cậu bỏ đi, anh giật mình, vội vàng đẩy mấy người này ra, chạy tới gần cậu: “Cậu đi đâu vậy?” “Về nhà, tôi chơi đủ rồi.” Thấy tâm trạng của cậu không tốt, Cố Bách càng cảm thấy có hi vọng, nhưng anh biết nếu bây giờ ra vẻ đắc ý là chết với cậu, đành phải giả vờ thở dài, xoa xoa trán: “Vừa đúng lúc, tôi cũng muốn về nhà, mệt quá.” Kì Nhạc liếc nhìn anh, kinh ngạc hỏi: “Không phải anh đang chơi rất vui sao?” “Giả vờ thôi.” Cố Bách nói thật, mở cửa xe cho cậu, “Dù sao cũng là người mà cậu giới thiệu, sao tôi dám xụ mặt với người ta được?” Kì Nhạc nghĩ cũng đúng, vậy tức là mình đã thành công làm Cố Bách buồn nôn đúng không? Tâm tình của cậu nhất thời tốt lên, cậu vui vẻ ngồi lên xe, thuận miệng an ủi vài câu: “Anh đừng buồn, lần này không được thì để lần sau.” Chỉ số EQ của người này thật là. . . . . . . Cố Bách nhịn cười, liếc nhìn Ninh Tiêu đang đứng cách đó không xa rồi lên xe rời đi. Ninh Tiêu lạnh lùng nhìn theo, thầm nghĩ nếu Trịnh Tiểu Viễn có thể nhớ lại chuyện trước kia, nhất định sẽ không lạnh nhạt với mình như vậy, còn cái tên Cố Bách cũng không thể kiêu căng như thế, nhưng nghĩ kĩ lại, nếu Trịnh Tiểu Viễn thật sự khôi phục như cũ, có khi hắn sẽ mất sạch hứng thú. Ninh Tiêu nhíu mày, không biết tâm tình hiện giờ của mình gọi là gì. Thấy Ninh Tiêu quay lại chỗ cũ, Bé Cưng mở miệng nói: “Anh tốn nhiều nước miếng như vậy mà anh Tiểu Viễn vẫn đi với Cố Bách, buồn nhỉ.” Ninh Tiêu gật đầu: “Tối nay tôi không có bạn, cậu về chung với tôi không?” Bé Cưng ngẩn ra, đấu tranh tư tưởng một lát rồi gật đầu. “Cậu đúng là ngây thơ, tôi chỉ chọc cậu thôi.” Ninh Tiêu cầm ly rượu lên uống, sau đó đặt tiền lên bàn, trước khi đi còn liếc cậu ta một cái, “Tôi chỉ nói mấy câu đã xử lí được cậu, thế nên sau này đừng cố tình khiêu khích tôi nữa.” Bé Cưng nhìn Ninh Tiêu bỏ đi, quay đầu lại nhìn anh hai nhà mình, vẻ mặt vẫn không chút thay đổi: “Anh hai, làm sao bây giờ?” “Em cứ chuyển thẳng sang phương án hai đi.” Trầm Thư đề nghị, khoác vai em trai mình đi ra ngoài, “Hôm qua anh vừa tải vài clip SM, chúng ta về nhà xem nào.” Bé Cưng: “. . . . . . .” Kì Nhạc và Cố Bách quay về nhà trọ, hai người thay phiên nhau tắm rửa, Kì Nhạc tiếp tục học bài, vừa học vừa vui vẻ ngâm nga một bài hát, Cố Bách vẫn như thường lệ cầm một quyển sách ngồi bên cạnh cậu, nhịn nửa ngày rồi mở miệng: “Đừng hát nữa, chẳng câu nào đúng nhịp cả.” Kì Nhạc: “. . . . . . .” Cố Bách nhìn đồng hồ: “Về phòng ngủ đi, ngày mai học tiếp.” Nể tình hôm nay cậu chịu không ít đau khổ, ông đây không thèm so đo với cậu, Kì Nhạc gật gật đầu, ôm sách về phòng. Cố Bách vẫn ngồi trên sô pha, chậm rãi nở nụ cười. Kì Nhạc không dám xem tiếp mấy video biến thái tối qua nữa, ngoan ngoãn lên giường ngủ, nhưng chợt cảm thấy không yên tâm, sợ người nào đó lại mò mẫm đến đây tiếp, cậu nằm trằn trọc không ngủ được, lăn qua lăn lại trên giường, không biết qua thêm bao lâu, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng răng rắc, cậu vội vàng nằm ngửa nhắm mắt lại. Cố Bách mở đèn lên, đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, ngón cái lướt nhẹ qua môi cậu, rất nhanh liền phát hiện lông mày của cậu giật giật, anh cười cười. . . . . . . Quả nhiên cậu vẫn chưa ngủ. Cố Bách biết Tiểu Nhạc vẫn chưa nghĩ thông suốt, cũng hiểu tại sao cậu lại chọn cách không làm rõ mọi chuyện, nhưng hiểu là một chuyện, có hành động hay không lại là chuyện khác, qua sự quan sát đêm nay, anh cảm thấy mình có thể chủ động hơn một chút, vừa lúc cậu chọn cách tiếp tục giả vờ, cái này có lợi thế hơn, ví dụ như. . . . . . Anh có thể quang minh chính đại ăn đậu hũ của cậu. Cố Bách nắm cằm cậu, cúi đầu xuống hôn lên môi cậu, dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng của cậu, trực tiếp vào trong dò xét, mấy lần trước đều phải chờ cậu ngủ rồi mới làm, sợ động tác của mình đánh thức cậu, nhưng lần này không còn gì phải e ngại nữa. Kì Nhạc chỉ cảm thấy trong miệng bỗng nhiên xuất hiện vật gì đó âm ấm càn quét xung quanh, tiếp theo quấn lấy lưỡi của cậu, cậu lập tức choáng váng, mẹ nó, đây là cái gì?! Hôn lưỡi sao?! Nhị Quyển, một vừa hai phải thôi nha a a a! Cố Bách nắm chặt cằm của cậu, không cho cậu khép miệng lại, nửa người trên áp sát xuống, làm cho đầu lưỡi càng tiến vào sâu hơn, mút nhẹ một cách dịu dàng và triền miên, tập trung hưởng thụ nụ hôn sâu đầu tiên của hai người. Kì Nhạc không dám đẩy Cố Bách ra, chỉ có thể nhận mệnh nằm yên, sau đó cảm giác được mùi hương đặc trưng trên người Cố Bách dần dần xâm nhập vào cơ thể mình, khiến cậu bắt đầu cảm thấy rối loạn. Cố Bách dừng lại một chút, nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào trong lòng, tiếp tục hôn cậu, cảm giác này thật sự quá tuyệt vời, giống như có một dòng điện chạy qua liên tục kích thích dây thần kinh, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Kì Nhạc cảm thấy có chút khó thở, thậm chí có thể nghe rõ hô hấp nặng nề của đối phương và tiếng nước gợi tình trong miệng, cậu thật sự muốn khóc, mẹ nó, chưa xong nữa hả? Cậu suy nghĩ một chút, sau đó phản kháng bằng cách hừ một tiếng, cảnh cáo người nọ rằng mình có nguy cơ tỉnh lại bất cứ lúc nào. Cố Bách biết cậu đang cảnh cáo mình, cũng biết nếu làm tiếp nói không chừng sẽ bị cậu trở mặt, anh liếm môi cậu thêm mấy cái rồi ngừng lại, cúi đầu nhìn cậu, hô hấp của cậu hơi gấp gáp, hai má cũng ửng đỏ, trông cực kì ngon miệng, anh cười cười hôn lên mặt cậu một cái rồi mới chịu tắt đèn đi ngủ, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Rốt cuộc cũng xong rồi. . . . . . . Kì Nhạc rầu rĩ thở dài trong lòng, chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện một chuyện, vừa rồi cậu chỉ chú ý đến người ta, hoàn toàn không phát hiện tình huống hiện tại của mình, bây giờ cậu có thể cảm nhận cái gì đó rất rõ ràng, đầu óc cậu quay mòng mòng, không phải chứ? Cậu lại cảm nhận thêm lần nữa, sau đó tức giận cào giường mấy cái, mẹ nó, mình cương rồi! Dịch Hàng nhìn trái nhìn phải, từ lúc người nào đó tuyên bố muốn theo đuổi mình, trong phòng ngủ đột nhiên xuất hiện một chiếc ghế sô pha mềm mại dành cho hai người và một tấm màn chiếu phim to bằng phân nửa vách tường, hắn chần chừ hỏi: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Lục Viêm Bân kéo rèm cửa sổ, đóng cửa lại, tắt hết đèn trong phòng, tiếp theo ngồi xuống ghế sô pha trước giường, loay hoay với máy tính: “Xem phim.” “. . . . . .” Dịch Hàng kinh ngạc, “Cách mà bọn họ nghĩ cho anh là bảo anh xem phim với tôi?” “Ừ.” Lục Viêm Bân nhấn nút chiếu phim. Không thể nào, sao đám bạn của anh có thể đưa ra ý kiến bình thường như vậy được?! Dịch Hàng còn đang suy nghĩ miên man, chỉ nghe đối phương nói một câu bắt đầu, hắn quay đầu lại, khuôn mặt lập tức trắng bệch không còn chút máu, sợ hãi la to: “Má ơi –“ Lục Viêm Bân đưa tay kéo Dịch Hàng ngồi xuống: “Xem đi.” “Tôi không xem phim kinh dị!” Dịch Hàng bị dọa xanh mặt, muốn đứng dậy bỏ đi. Lục Viêm Bân bình tĩnh nói: “Xem phim hoặc bị anh thượng, chọn một trong hai.” Dịch Hàng lầm bầm, đành phải ngồi xuống, sau khi nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, hắn vội vàng chụp cái gối che mắt lại: “Má ơi –“ Lục Viêm Bân lấy gối ra, tiện tay ném đi, sau đó giang hai tay ra: “Sợ thì cứ nhào vào lòng anh.” Dịch Hàng: “. . . . . .” Lục Viêm Bân xoay đầu Dịch Hàng lại: “Xem đi.” Dịch Hàng lại nhìn vào màn hình, sợ tới mức hét to, vội vàng kéo áo ngủ lên che mặt. Lục Viêm Bân liếc mắt nhìn, nhanh tay cởi áo của Dịch Hàng, ném ra thật xa. Dịch Hàng: “= 口 =” Dịch Hàng chỉ mặc một cái quần ngủ, im lặng ngồi trên sô pha trừng mắt nhìn đối phương. Lục Viêm Bân xoay đầu Dịch Hàng lại, để Dịch Hàng đối diện với màn hình, lúc này trên màn hình đang chiếu cận cảnh khuôn mặt của một nữ quỷ tóc tai bù xù, Dịch Hàng lại hét lên, muốn tìm vật gì đó để che. Lục Viêm Bân ôm lấy Dịch Hàng, âm thầm gật đầu, xem ra cách này không tệ, hắn bình tĩnh nói: “Ổn rồi, qua rồi, lát nữa nếu còn sợ thì cứ nhào vào lòng anh, anh sẽ bảo vệ em, thêm vài lần nữa là em yêu anh ngay thôi.” Dịch Hàng bức xúc: “Anh hai, tôi năn nỉ anh, anh về sao Hỏa đi, đừng có ám tôi nữa!” Lục Viêm Bân bình tĩnh nắm cằm Dịch Hàng, bắt hắn quay đầu lại. “Má ơi –” Dịch Hàng hét lên, tiếp tục nhào qua.
|
CHƯƠNG 38
Đắn đo Ánh nắng buổi sáng xuyên qua rèm cửa sổ, rọi vào trong phòng ngủ, Kì Nhạc yên lặng ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn cửa phòng, vẻ mặt đờ đẫn, thật sự không muốn mở cửa đi ra ngoài. Cậu không nhớ tối qua mình ngủ lúc mấy giờ, nhưng cậu còn nhớ rõ tình trạng của mình, cậu nhịn không được kéo quần ra nhìn chim một chút, thầm nghĩ mẹ nó, bây giờ mềm nhũn mà sao tối qua cứng ngắc vậy? Như thường lệ, Cố Bách ngồi ở ngoài đợi cậu ra ăn cơm, nhưng đợi cả buổi cũng không thấy cậu đâu, anh mở cửa xem một chút, nhất thời ngẩn ra: “Cậu làm gì vậy?” Kì Nhạc vẫn còn đang kéo quần nhìn chim, nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên, vẻ mặt lập tức nứt ra, có cần đúng lúc như vậy không?! Cậu vội vàng buông tay, bình tĩnh nói: “Không làm gì cả.” Cố Bách quan sát một chút, hỏi thử: “. . . . . . Di tinh hả?” *di tinh là hiện tượng dịch thể chảy ra ngoài ở nam giới mà không có kích thích *** hoặc sự cương cứng của phân thân, nó có thể xảy ra trong lúc ngủ hoặc lúc thức (khi tiểu tiện). Di tinh và mộng tinh là hiện tượng bình thường của cơ thể nếu như không xuất hiện nhiều hoặc không kèm theo triệu chứng khác. Đây là một cơ chế giải phóng dịch thể khi không có thủ *** hoặc quan hệ ***. “Anh nghĩ nhiều quá.” Kì Nhạc chậm rãi xuống giường, nhìn Cố Bách, chợt nhớ tới nụ hôn nóng bỏng tối qua, nhất thời cảm thấy có chút lúng túng, cậu lướt nhanh qua người anh, vọt thẳng vào phòng tắm. Cố Bách đứng ở cửa nhìn bóng lưng của cậu, bắt đầu suy nghĩ có phải mình gấp gáp quá nên đã dọa cậu sợ rồi không? Kì Nhạc buồn phiền đi qua đi lại trong phòng tắm, lát sau mới chịu rửa mặt, cậu im lặng an ủi mình, thật ra chỉ cương chút xíu chứ nhiêu, không phải cương hết toàn bộ, hơn nữa người thiếu kinh nghiệm yêu đương như cậu, trước giờ chỉ mới nắm tay bạn gái, hôm qua lại bị hôn cuồng nhiệt như thế, cơ thể có chút phản ứng… Là chuyện cực kì bình thường… Đúng không? Cậu đứng ngơ ngẩn trước bồn rửa tay, tưởng tượng nếu đổi Cố Bách thành Ninh Tiêu, lập tức cảm thấy buồn nôn không chịu được, nhưng rồi nghĩ lại, nếu thật sự là Ninh Tiêu, cậu đã xông lên ăn thua đủ với hắn rồi, tuyệt đối không để yên cho hắn làm tới như thế, vậy tức là do cậu ngầm đồng ý và nụ hôn kia quá dài quá đắm đuối. . . . . . Nên cơ thể mới phản ứng theo bản năng? Sau khi nghĩ thông suốt, Kì Nhạc cảm thấy như được mở rộng tầm mắt, cậu rửa mặt thật nhanh rồi mở cửa ra ngoài, đi tới trước bàn ăn. Cố Bách vẫn bình tĩnh như mọi ngày, giống như chuyện tối qua không liên quan gì đến mình. Kì Nhạc chưa đạt đến trình độ đó, cậu vẫn còn cảm thấy khá lúng túng, lúc ăn cơm tranh thủ liếc anh một cái, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ mẹ nó Nhị Quyển, cậu đi đóng phim được rồi đó! Đúng là quá đáng mà! Cố Bách nhìn cậu, biết rõ còn cố hỏi: “Gì vậy?” Kì Nhạc cúi đầu, tập trung húp cháo: “. . . . . . Không có gì.” Sau khi ăn cơm xong, Kì Nhạc tiếp tục ôn bài, nhưng do người nào đó cứ ngồi chình ình trước mặt, cậu không thể tập trung được, vì vậy dứt khoát ôm sách về phòng ngủ. Cố Bách muốn cho cậu thời gian suy nghĩ nên không có đi theo, đến khi ngồi ở ngoài chán quá, mà Tiểu Nhạc học nãy giờ cũng lâu, hẳn nên nghỉ ngơi một chút, lúc này anh mới ôm mèo cụp tai vào phòng. Kì Nhạc kinh ngạc: “Sao vậy?” “Tôi thấy hình như nó lại ỉu xìu rồi,” Cố Bách bình tĩnh đặt con mèo lên bàn, “Cho nên mới ôm nó vào đây xem thử, nó có vẻ rất thích cậu.” Kì Nhạc ôm con mèo vào lòng, thầm nghĩ con trai, con thật đáng thương, lại bị tên khốn này lợi dụng. Cậu an ủi vuốt ve nó, thấy người nào đó vẫn chưa chịu đi thì buồn bực hỏi: “Còn gì nữa không?” “Không,” Cố Bách ngồi xuống giường, “Cậu cứ học tiếp đi, không cần để ý đến tôi.” Kì Nhạc im lặng tiêu hóa thông tin, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Anh yên tâm, nó không sao đâu.” Ngụ ý là đi nhanh giùm đi. “Tôi vẫn muốn ở đây nhìn nó,” Cố Bách bày ra vẻ mặt chân thành, “Dù sao nó cũng là vật sống duy nhất mà Tiểu Nhạc để lại cho tôi, tôi rất thương nó.” Kì Nhạc: “. . . . . .” Mẹ cậu, cậu nói lời này không chột dạ hả? Không chột dạ thật hả? Da mặt đúng là quá dày! Kì Nhạc quay đầu lại tiếp tục ôn bài, nhân tiện liếc mắt một cái, thấy Cố Bách đang tựa vào đầu giường đọc sách, ánh mắt ôn hòa, muốn ghét cũng ghét không được. Cậu ngồi một lát, sờ sờ con trai nhà mình, thầm nghĩ cảm giác ấm áp kì lạ trong lòng mình là sao đây? Cậu bối rối cho tới trưa, cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không được ổn, phải tìm người hỏi một chút, nhưng xung quanh chẳng có người nào bình thường, nếu hỏi có khi lại nhận được đáp án không bình thường. Cố Bách liếc nhìn đồng hồ, đặt sách xuống: “Trưa nay muốn ăn gì?” Kì Nhạc hoàn hồn, vừa định mở miệng thì di động đột nhiên vang lên, cậu lấy ra xem thử, phát hiện là số lạ lần trước, cũng chính là số của Dịch Hàng, cậu do dự một lát rồi bắt máy: “Anh lại sao nữa đây?” “Có chuyện muốn hỏi cậu,” Dịch Hàng nói, “Cậu có biết đạo sĩ đang ở đâu không? Tôi chỉ biết hắn là học sinh, không biết là học sinh trường nào.” Kì Nhạc kinh ngạc: “Anh tìm hắn làm gì?” “Mua vài lá bùa.” “. . . . . .” Kì Nhạc nói, “Anh tin hắn thật sao?” “Không, tôi không có tìm hắn, cậu nhớ lại đi, lần trước ở bệnh viện, mấy cô y tá kia nói hắn là đệ tử ruột của Kinh Dịch đại sư, tôi muốn nhờ hắn giúp tôi liên lạc với đại sư,” Dịch Hàng phấn khởi nói, “Tôi muốn tìm đại sư mua bùa!” Kì Nhạc nhức đầu, bất đắc dĩ hỏi: “Lỡ như cũng là giả thì sao?” Bên kia nhất thời im lặng, một lát sau truyền đến giọng nói ngơ ngác của Dịch Hàng: “. . . . . Ừ nhỉ.” Kì Nhạc: “. . . . . .” “Thôi kệ, dù thế nào cũng phải thử một lần, cậu có biết hắn ở không?” “À, biết,” Kì Nhạc dừng lại một chút, “Anh đang ở đâu? Tôi đi chung với anh. . . . . Tôi không mua bùa đâu cám ơn, tôi chỉ muốn đi dạo thôi, cúp máy đi, tôi đến tìm anh.” Cố Bách nghe rõ ràng, nhíu mày: “Cậu muốn ra ngoài?” “Ừ, tôi không ăn trưa được rồi.” Kì Nhạc cầm ví tiền, xoay người đi ra ngoài. “Để tôi đưa cậu đi.” “Không cần.” Kì Nhạc xua tay, quay lưng bỏ đi. Cố Bách đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn con mèo cụp tai nhảy lên vai mình nghiêng đầu nhìn ra ngoài, anh đưa tay sờ sờ nó, thầm nghĩ cứ để cậu ấy đi vậy, mình không thể kèm chặt quá. Kì Nhạc nhanh chóng tìm được Dịch Hàng ở McDonald’s, nhìn bộ dạng thảm hại của người nào đó, cậu vô cùng kinh ngạc: “Anh bị sao vậy?” Dịch Hàng ngồi ở cạnh cửa sổ, ngẩng đầu lên nhìn cậu, hai mắt hằn đầy tơ máu, giọng nói khàn khàn: “Ngủ không ngon.” “. . . . . . Ngủ không ngon thì cứ ngủ tiếp đi.” “Tôi không dám ngủ,” Dịch Hàng tội nghiệp nói, “Tối qua tên khốn kia đòi ôm tôi ngủ nhưng tôi không chịu, hắn cũng không có ép buộc tôi, nhưng mà tôi sợ quá ngủ không được, tới gần sáng mới chợp mắt được một chút, trưa nay định ngủ bù nhưng lại không dám ngủ, tôi sợ một nữ quỷ bất ngờ nhảy ra.” “. . . . . .” Kì Nhạc nói, “Anh xem phim kinh dị?” Dịch Hàng yên lặng gật đầu, dừng một chút rồi giải thích: “Không phải tôi muốn xem, là hắn ép tôi xem.” Kì Nhạc hiểu rõ gật đầu, tùy tiện an ủi vài câu, sau đó chạy đi gọi chút đồ ăn, cuối cùng quay lại ngồi xuống, đắn đo một lát rồi nói: “Bạn trai anh hôn anh. . . . . . Anh có cương không?” Dịch Hàng ngẩn ra, cẩn thận ngẫm nghĩ: “Tôi cũng không biết, nhưng hình như không có thì phải.” Kì Nhạc buồn bực: “Cơ thể là của anh, có cương hay không anh cũng không biết à?” “Chủ yếu là tôi không tâm trạng chú ý tới điều đó,” Dịch Hàng rầu rĩ nói, “Bởi vì tên khốn kia luôn có cách dời lực chú ý của tôi đến nơi khác.” Ra là vậy. . . . . . Kì Nhạc giật giật khóe miệng, cúi đầu ăn phần của mình. “Sao cậu lại hỏi vấn đề này? Anh chàng kia hôn cậu rồi à?” Dịch Hàng tò mò nhìn cậu, “Không phải cậu ngả bài với anh ta rồi sao? Hai người cặp bồ chưa?” Kì Nhạc kinh ngạc: “Tôi ngả bài với anh ta hồi nào?” “Hai người đã ngả bài từ sớm rồi mà, lần trước anh chàng kia còn gọi điện thoại cho tôi nữa. . . . . .” Dịch Hàng mở bịch sốt cà chua, tóm tắt lại mọi chuyện, “Thì ra hai người vẫn chưa cặp. . . . . . Này này, sao lại dùng khoai tây đập tôi?!” Kì Nhạc nhìn hắn, giận đến run người, đồ ngốc, thì ra tôi rơi vào thảm cảnh này cũng có phần anh! Dịch Hàng lấy cọng khoai tây trên người xuống, “Cậu bị điên hả?” “Đúng là điên thật rồi,” Kì Nhạc nghiến răng nghiến lợi, “Bây giờ tôi chỉ hận không thể làm thịt anh!” Dịch Hàng không hiểu gì hết: “Tại sao?” Kì Nhạc không trả lời, mặt không chút thay đổi ăn cơm, thầm nghĩ đồ ngốc, lần sau tốt nhất đừng rơi vào tay tôi, nếu không đừng nói bán đứng anh, ngay cả quần lót tôi cũng bán luôn! Dịch Hàng quan sát một chút nhưng vẫn không nhìn ra vấn đề, vì vậy không hỏi nữa. Hai người nhanh chóng ăn xong, lên đường đi đến trường đại học. Dịch Hàng nhìn tấm bảng ven đường, cảm thán nói: “Hồi đó tôi học ở trường này.” Kì Nhạc liếc mắt một cái, ngạc nhiên hỏi: “Cùng trường với cơ thể hiện giờ của tôi, anh học lớp trên à? Chẳng lẽ anh chưa từng nghe qua tên của Trịnh Tiểu Viễn?” “Mới vừa lên năm nhất,” Dịch Hàng cũng giật mình, “Tôi chưa từng nghe qua tên cậu, cậu nổi tiếng lắm sao? À quên, nổi tiếng dữ dội mới đúng, nhưng cái này sau khi chết tôi mới biết, lúc trước đi học tôi toàn lo chơi game.” Kì Nhạc gật đầu, thầm nghĩ Dịch Hàng là trạch nam (người hay ru rú trong nhà), không phải người trong giới, chưa từng nghe tên Trịnh Tiểu Viễn cũng là chuyện bình thường, nhưng tại sao đám nữ sinh kia lại biết Trịnh Tiểu Viễn? Dịch Hàng nhìn cổng trường, đề nghị: “Vào trong dạo một vòng đi, đi theo hướng này có thể vòng ra ngoài luôn.” Kì Nhạc không phản đối, cậu cũng muốn tranh thủ làm quen hoàn cảnh, hai người cùng nhau vào trong. Ngôi trường này khá cũ kĩ, cây cối hai bên cao lớn tươi tốt, gió thổi lá bay xào xạc, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày tựu trường, học sinh ở nơi khác đã bắt đầu trở lại, trong sân trường có khá nhiều người đi qua đi lại, cũng coi như náo nhiệt. Dịch Hàng dâng trào cảm xúc, chỉ vào sạp báo: “Hồi đó tôi thường mua tạp chí ở đây.” Kì Nhạc an ủi: “Bây giờ anh cũng mua được mà.” Dịch Hàng hít hít mũi, bước đến lật lật tạp chí, lát sau thấy một người đi tới: “Cậu muốn mua gì?” “Xem thử chút thôi,” Dịch Hàng nhìn ông chủ quen thuộc, cảm thấy nước mắt sắp trào ra ngoài, cố gắng tìm chuyện để nói, “Vừa rồi bác ra ngoài hả?” “Ừ, bắt người, nhưng chưa bắt được,” Ông chủ tức giận nói, “Thật quá đáng hết sức, dám dán quảng cáo che hết chỗ này. . . . . Cậu nhìn xem đây là cái gì?” Hai người tò mò nhìn thử, chỉ thấy trong tay ông chủ là mấy tờ rơi, trên đó có mấy chữ to như hạt đậu! Coi bói! Trừ tà! Chiêu tài! Đệ tử ruột của Kinh Dịch đại sư có thể giải quyết mọi vấn đề, nói câu nào trúng câu đó, giá cả phải chăng, bạn còn chờ gì nữa? Kì Nhạc: “. . . . .” Dịch Hàng: “=口 =” Kì Nhạc nhanh chóng hoàn hồn: “Ai dán vậy? Là nam hay nữ? Chạy hướng nào?” “Nam, nhìn cũng còn trẻ,” Ông chủ ném đống tờ rơi vào thùng rác, chỉ vào con đường bên trái, “Chạy hướng này.” “Không có gì, chúng cháu đuổi theo giúp bác.” Kì Nhạc nói một câu, sau đó kéo Dịch Hàng bỏ chạy, Dịch Hàng lơ ngơ bị cậu kéo: “Là hắn à?” “Có thể lắm, đây là trường đại học, hắn cũng phải đến trường, hơn nữa bây giờ sắp khai giảng, chắc chắn rất đông người, anh cảm thấy thế nào?” Kì Nhạc đuổi đến một ngã rẽ, sau đó quan sát hai bên, lập tức bắt gặp một bóng người quen thuộc. Cậu vội vàng đuổi theo, chỉ thấy một vị đạo sĩ đội mũ lưỡi trai đeo kính râm, tay trái cầm một cái thùng nhỏ, trong lòng bàn tay cầm một đống tờ rơi, tay phải đang cầm bàn chải bôi hồ lên thân cây, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. “. . . . . .” Dịch Hàng bước qua, “Đạo sĩ?” Đạo sĩ giật mình, quay đầu nhìn bọn họ: “Ủa, là hai người sao, tới tìm tôi mua bùa hả?” Hai người thầm nghĩ lần này đoán đúng rồi đấy, Dịch Hàng nhanh chóng kể lại mọi chuyện, đạo sĩ im lặng lắng nghe, lắc đầu: “Sư phụ tôi không dễ gì rời núi, tôi giúp anh được không?” “. . . . . .” Dịch Hàng nói, “Tôi chỉ muốn tìm sư phụ cậu, chắc sư phụ cậu cũng nể mặt cậu giúp tôi một lần chứ?” Đạo sĩ im lặng một lát rồi thở dài: “Thật ra ông ấy đã đi về cõi tiên rồi.” Dịch Hàng: “. . . . . .” Kì Nhạc: “. . . . . .” Đạo sĩ lập tức đổi đề tài, “Nhưng sư phụ đã truyền hết bí kíp cho tôi, cứ để tôi giúp anh, vừa lúc tôi có mang túi theo, đồ nghề đầy đủ, bây giờ làm liền đưa liền luôn.” Cái quái gì thế, vừa rồi còn nói sư phụ không dễ gì xuống núi, mới đây đã đi về cõi tiên?! Kì Nhạc giật giật khóe miệng: “Cái vị Kinh Dịch đại sư vốn không hề tồn tại đúng không?” Đạo sĩ vẫn bình tĩnh như cũ: “Tôi đã nói sư phụ đi về cõi tiên rồi.” Dịch Hàng quay đầu bỏ đi: “Thôi tôi đi chỗ khác tìm. . . . . .” “Chỗ khác toàn là lừa đảo,” Đạo sĩ vội vàng ngăn cản, “Một lá bùa của bọn họ ít nhất cũng tính anh 200, tìm tôi còn có lý hơn.” Dịch Hàng nhắc nhở: “Nếu bùa của cậu thật sự có tác dụng, cậu đã không rơi vào tình cảnh hiện giờ.” “Tôi đắc tội với thần, dĩ nhiên sẽ không có kết quả tốt, nhưng tôi vẫn còn khả năng đối phó với yêu ma,” Đạo sĩ nói y như thật, “Hơn nữa tôi dùng chu sa vẽ bùa, bản thân chu sa đã là vật trừ tà, tuyệt đối có hiệu quả, anh muốn mua bao nhiêu, tôi giảm giá cho anh.” Dịch Hàng suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý, hoài nghi hỏi: “. . . . . . Có chắc không đó?” “Chắc mà.” “Vậy. . . . . . Thôi được. . . . . .” Kì Nhạc hắc tuyến đứng bên cạnh, thật sự không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình hiện giờ, cậu nhìn hai người kia giao dịch xong, vừa định bỏ đi thì nghe đạo sĩ gọi: “Nếu hai người không có gì làm thì qua đây giúp tôi dán tờ rơi đi.” “. . . . . .” Kì Nhạc nói, “Mơ đi, nói thật những thứ này chẳng có tác dụng gì cả, nơi này là trường học, anh nên bói chòm sao hay bói đào hoa, nếu không thì bán bùa bình an, bất kể có hữu dụng hay không, đảm bảo sẽ có người mua, mấy thứ này mới dễ bán.” Đạo sĩ ngẩn ra: “Có lý, nói tiếp đi.” “. . . . . .” Kì Nhạc nói, “Tạm biệt.” Đạo sĩ: “. . . . . .” Kì Nhạc kéo Dịch Hàng đi, bất đắc dĩ nhìn những thứ trên tay hắn: “Anh tin thật sao?” “Kệ nó,” Dịch Hàng giơ túi nilon lên, “Ngựa chết chữa thành ngựa sống*, tôi muốn về nhà chơi game, cậu muốn đi đâu?” *ý nói đã biết không có tác dụng nhưng vẫn cố níu kéo hi vọng. Kì Nhạc nhìn đồng hồ, phát hiện vừa mới xế chiều, cậu thật sự không muốn về nhà, “Tôi đi tìm anh hai, anh về đi.” Cậu đứng tại chỗ nhìn Dịch Hàng đi xa, sau đó đón xe bus đến nhà trọ của Diệp Thủy Xuyên. Thấy cậu đến, Diệp Thủy Xuyên có chút kinh ngạc: “Sao đột nhiên lại tới đây? Tới tìm đồ hả? Cố Bách đâu?” “Không, em ra ngoài dạo một chút,” Kì Nhạc im lặng một lát rồi nhìn Diệp Thủy Xuyên, hỏi, “Anh, lúc anh hôn chồng anh, anh có cương không?” “Có chứ.” “. . . . . .” Kì Nhạc nói, “Tại sao?” “Tại vì anh thích anh ấy chứ sao.” Kì Nhạc chưa từ bỏ ý định: “Nếu anh không thích người đó thì sao?” “Thì anh còn hôn người đó làm gì?” “. . . . . .” Kì Nhạc thầm nghĩ cũng đúng, suy nghĩ một chút rồi đổi vấn đề khác, “Nếu anh không thích một người, nhưng lại hôn người đó, vậy anh có cương không?” “Chưa thử qua, nhưng nếu em hỏi Tiểu Thư, hắn sẽ bảo là có.” Hai mắt Kì Nhạc lập tức sáng lên: “Thật à? Tại sao?” “Tại vì hắn muốn lên giường với người ta chứ sao.” Kì Nhạc: “. . . . . .” Diệp Thủy Xuyên nghi ngờ hỏi: “Tiểu Viễn, lẽ nào em và Cố Bách. . . . . .” “Không có!” Kì Nhạc theo phản xạ hét to, “Em không thích Cố Bách, cũng không có làm gì hết!” “Vậy sao đột nhiên lại hỏi những chuyện này?” Diệp Thủy Xuyên đánh giá chỉ số EQ của em trai nhà mình, hỏi thử, “Em có phản ứng khi hôn cậu ta? Nhưng em cảm thấy mình không thích cậu ta?” Kì Nhạc im lặng một lát, gật đầu. “Để anh đổi vấn đề khác,” Diệp Thủy Xuyên mỉm cười nhìn cậu, “Em có. . . Phản cảm với nụ hôn đó không?” Kì Nhạc cẩn thận suy nghĩ một chút: “Hình như. . . . . . Không có. . . . . .” “Ừ, em không ghét nụ hôn này, đã vậy còn cương,” Diệp Thủy Xuyên cười càng vui vẻ, “Em không thích cậu ta thật sao?” “. . . . .” Kì Nhạc khóc không ra nước mắt, mẹ nó phản ứng bản năng cái con khỉ, quả nhiên cái chuyện cương này không bình thường mà! Diệp Thủy Xuyên vui vẻ hôn cậu một cái: “Ngoan, cứ từ từ suy nghĩ.” Kì Nhạc đắn đo hồi lâu, cuối cùng quyết định không thể chỉ nghe lời nói của một bên, cậu ráng nhịn đến ban đêm, đi theo Diệp Thủy Xuyên đến quán bar, muốn hỏi ý kiến của mấy người kia, ai ngờ kết quả đều y hệt nhau. Cậu đứng ngẩn người cả buổi, sau đó im lặng xoay người đi ra ngoài, lúc xoay người lại đụng trúng một người, cậu vội mở miệng xin lỗi: “Xin lỗi. . . . . . Sao lại là anh?” Bác sĩ nhiệt huyết vô cùng hưng phấn: “Tới tìm cậu chứ gì, ha ha, hôm nay tôi may quá!” “. . . . . .” Kì Nhạc nói, “Tôi hỏi anh chuyện này được không? Sao anh lại cố chấp với chuyện này như vậy?” Bác sĩ suy nghĩ vài giây, trải qua mấy lần thất bại trước, hắn cảm thấy mình có thể thử lợi dụng sự đồng tình của người khác, vì vậy ra vẻ buồn rầu nói: “Thật ra tôi cũng gặp trường hợp tương tự. . . . . .” Kì Nhạc kinh hãi: “Cái gì?” “Thật đó, nhưng không phải tôi mà là người yêu của tôi, sau khi tỉnh lại người yêu tôi không còn nhận ra tôi nữa,” Nhớ tới thân phận của cậu, bác sĩ nói thêm một câu, “Người yêu tôi cũng là gay, tôi tới đây không chỉ tìm cậu mà còn muốn nhìn anh ấy một chút, a, anh ấy kìa, cậu nhìn đi. . . . . .” Kì Nhạc nhìn theo hướng bác sĩ chỉ, im lặng một lát rồi bước qua kéo người nọ đến gần, chỉ vào bác sĩ: “Chồng anh hai, anh có quen người này không?” Bác sĩ: “= 口 =” Chung Duệ Uyên nhìn một chút: “Không nhận ra, có gì không?” Kì Nhạc cười rộ lên: “Không có gì, anh cứ tiếp tục chờ anh hai em đi, tên này có vẻ thiếu yêu, hắn tự tưởng tượng anh là bạn trai hắn.” Bác sĩ: “. . . . . .” “Thiếu yêu à?” Chung Duệ Uyên đánh giá bác sĩ, cười ha ha, “Mặt mũi không tệ, đúng lúc tôi có người bạn nhờ tôi giới thiệu đối tượng, cậu muốn thử một chút không?” Hai chữ “người bạn” đánh mạnh vào trái tim yếu ớt của Kì Nhạc, cậu vội vàng lôi bác sĩ đi, tuy cậu không ưa gì tên bác sĩ điên khùng này, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn hắn rớt xuống hố lửa, cậu nói nhỏ với bác sĩ: “Anh đi nhanh đi, đừng bao giờ đồng ý, bạn bè của anh ta cũng không bình thường đâu.” “Không bình thường?” Bác sĩ lập tức trở nên nghiêm túc, “Tôi làm nghề gì?” “Anh là bác sĩ tâm thần. . . . . .” Kì Nhạc bất chợt ngậm miệng, mẹ nó, không phải chứ? Bác sĩ bỏ lại cậu, quay đầu bước đi: “Tôi muốn thử.” Chung Duệ Uyên cười ha ha chìa tay ra: “Bên này, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.” “Ừ.” Bác sĩ nhiệt huyết, anh muốn gia nhập thế giới điên khùng của bọn họ sao?! Kì Nhạc im lặng nhìn hai người kia đi xa, cảm thấy thế giới này quá kinh khủng rồi, cậu quyết định về nhà tìm Nhị Quyển, cậu muốn thử thêm một lần, nếu tối nay lại cương thì sẽ không từ chối nữa. Sau khi về nhà, Dịch Hàng bắt đầu xắn tay áo lên làm việc, cầm bùa màu vàng dán đầy cửa sổ, không chỉ thế mà còn dán khắp nhà, đến khi Lục Viêm Bân tan tầm trở về, nhà của hắn đã trở thành nhà ma, bốn phía đều là bùa màu vàng bay phất phơ, trông cực kì khủng bố, còn người nào đó thấy hắn trở lại thì lập tức đứng dậy, trên cổ đeo một đống bùa hộ mệnh, trên tay còn cầm một cái đĩa chu sa, ý chí chiến đấu cao ngất: “Qua đây, hôm nay tôi không sợ anh nữa đâu!” Lục Viêm Bân: “. . . . . .”
|
CHƯƠNG 39
Chấp nhận số phận Lục Viêm Bân nhìn vị ngốc nghếch nhà mình, im lặng một lát rồi tiến lên nắm cằm Dịch Hàng nhìn trái nhìn phải: “Có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?” Dịch Hàng sờ tay hắn, ngơ ngác hỏi: “Tôi rất khỏe, mắc mớ gì lại không thoải mái?” Lục Viêm Bân bình tĩnh nhắc nhở: “Em bị quỷ nhập vào người.” Dịch Hàng: “= 口 =” Má ơi! Đúng rồi! Dịch Hàng mở to mắt, lập tức choáng váng, đầu óc trống rỗng, thậm chí còn cảm thấy một giây sau mình sẽ biến thành luồng khói bay mất khỏi trái đất. Lục Viêm Bân nhìn Dịch Hàng: “Lúc đeo bùa hộ mệnh em không nghĩ tới chuyện này à?” Không. . . . . . Dịch Hàng rưng rưng nước mắt nhìn hắn, khoan đã, bây giờ đã qua buổi trưa, nếu mình có bay thì đã bay sớm rồi, đâu cần chờ đến bây giờ, vả lại tên đạo sĩ kia ôm đống bùa suốt ngày cũng có bị gì đâu? Hắn đắc tội thần linh mà vẫn có thể tiếp tục sống, chắc mình cũng ổn thôi! Dịch Hàng nhanh chóng bình tĩnh trở lại: “Bây giờ tôi là người, mấy thứ này không có tác dụng với tôi đâu, đi ăn cơm đi.” Lục Viêm Bân lo lắng quan sát thêm vài lần, xác định Dịch Hàng không có việc gì mới sờ sờ đầu hắn, đặt thức ăn vừa mua lên bàn, bảo hắn ngồi xuống ăn cơm. Sau khi ăn xong bữa cơm đơn giản, hai người tự giác đi tắm. Vừa bước vào phòng tắm, Lục Viêm Bân phát hiện trong này cũng treo đầy bùa màu vàng, mặt trên còn dùng chu sa vẽ mấy kí hiệu loằng ngoằng đỏ như máu, trông cực kì khủng khiếp. Hắn im lặng một lát, bình tĩnh tắm rửa rồi mặc đồ ngủ đi ra ngoài. Dịch Hàng lấy mấy lá bùa trong túi nilon ra, vỗ bộp bộp lên ghế sô pha, nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, thầm nghĩ nữ quỷ hay thây ma gì đó chẳng có gì đáng sợ nữa, hắn ngoắc ngoắc tay với Lục Viêm Bân, nghênh ngang nói: “Qua đây xem phim đi, lần này tôi quyết không nhào lên người anh nữa!” Lục Viêm Bân liếc Dịch Hàng một cái, đi qua mở máy chiếu lên. Dịch Hàng kiên cường nhìn màn hình, vài phút sau lại kéo vạt áo ngủ lên che đầu, nhưng lập tức bị người nào đó cởi ra. Dịch Hàng ở trần, tiện tay chộp một lá bùa lên che mắt, nhưng lại bị người nào đó giật lấy rồi ném đi. Dịch Hàng không bỏ cuộc chộp thêm mấy cái nữa, không lâu sau mấy lá bùa xung quanh đều bị ném hết. Dịch Hàng run rẩy, cuối cùng không còn cách nào khác, đành phải cúi đầu cầm hai lá bùa hộ mệnh dán lên mí mắt. Lục Viêm Bân kéo tay Dịch Hàng xuống, nói: “Quy tắc cũ, sợ thì cứ nhào vào lòng anh.” “Mơ đi!” Dịch Hàng cứng đầu ngồi xem tiếp, đến khi nhìn thấy trên màn hình xuất hiện một gương mặt vô cùng thảm thiết thì sợ tới mức hét một tiếng, vội vàng nhào qua, tức giận mắng: “Mẹ nó, không có tác dụng gì hết!” Lục Viêm Bân vỗ vỗ lưng Dịch Hàng: “Phim ảnh là do người đóng, em mua mấy thứ này để làm gì?” “Để an ủi mặt tâm lý!” Dịch Hàng ngồi thẳng dậy, tiếp tục nhìn màn hình, một lát sau không chịu nổi nữa: “Anh à, đừng xem nữa có được không?” “Được chứ.” Lục Viêm Bân gật đầu, “Vậy chúng ta làm thôi.” “. . . . . .” Dịch Hàng im lặng tiếp tục xem, không lâu sau lại sợ tới mức hét một tiếng, xoay người nhào qua lần nữa. Lục Viêm Bân vô cùng hài lòng, ôm lấy Dịch Hàng: “Em có tìm được cảm giác an toàn trên người anh không?” “An toàn em gái anh! Cũng tại anh mà tôi mới ra nông nỗi này!” Dịch Hàng buồn bã ngẩng đầu nhìn Lục Viêm Bân, “Anh à, chúng ta xem cái khác đi, xem phim tình cảm mới dễ bồi dưỡng tình cảm chứ, tôi đã nói với anh rồi, cách theo đuổi của anh không đúng, đổi đi được không?” “Anh thấy cách này rất có hiệu quả với em.” Lục Viêm Bân ngẫm nghĩ, “Nếu em không thích, anh sẽ bàn bạc lại với bạn của anh, nhờ bọn họ đưa ra ý kiến khác.” Dịch Hàng chỉ muốn bật khóc tại chỗ: “Lại là bạn của anh hả, bọn họ đều là người không bình thường, sao anh không chịu nghe ý kiến của tôi? Bây giờ anh đang ở Trái đất, anh phải sống theo quy tắc của người Trái đất, hiểu chưa?” Lục Viêm Bân không để ý đến mấy lời nhảm nhí của Dịch Hàng, hắn tự hỏi một lát rồi nhìn Dịch Hàng, hỏi: “Nếu anh nghe ý kiến của em, em có thể yêu anh thật nhanh rồi lên giường với anh không? Thời gian mà bạn anh đưa ra là không tới một tháng, thời gian của em có ngắn hơn không?” Dịch Hàng: “= 口 =” Lục Viêm Bân nhíu mày: “Thế nào?” Tôi không có điên đến mức tự chui đầu vào rọ đâu! Dịch Hàng vuốt mặt, kiên cường xem phim tiếp, sau vài lần thét chói tai, cuối cùng bộ phim cũng kết thúc. Dịch Hàng liếc mắt nhìn qua, thấy người nào đó đang chọn phim khác thì vội vàng ngăn cản: “Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ.” Lục Viêm Bân nhìn đồng hồ: “Mới hơn chín giờ.” “Nhưng mà tôi mệt.” Dịch Hàng không nói thêm nữa, đứng dậy đi lên giường. Lục Viêm Bân tắt máy, đi qua nằm xuống bên cạnh: “Muốn anh ôm em không?” Dịch Hàng buồn bực lẩm bẩm một tiếng: “Không.” Hắn thầm nghĩ dán nhiều bùa như vậy, lần này có thể yên tâm ngủ rồi, tính ra cũng không bị lỗ vốn. Lục Viêm Bân không ép buộc mà bình tĩnh hỏi: “Em nhìn mấy thứ treo trên cửa sổ kìa, giống nghĩa trang trong phim nhỉ?” Dịch Hàng: “= 口 =” “Anh nhớ mấy nhà sư sợ thây ma chui ra khỏi quan tài nên mới dán đầy bùa trong nghĩa trang, nhưng cuối cùng thây ma vẫn thoát ra ngoài. . . . . .” “Anh im miệng coi!” Dịch Hàng sợ tới mức run lẩy bẩy. “Ừ, ngủ ngon.” Dịch Hàng co rúm lại một chỗ, cả người run bần bật, quả thật khóc không ra nước mắt. Lục Viêm Bân liếc Dịch Hàng một cái, hỏi thêm lần nữa: “Muốn anh ôm em không?” Dịch Hàng đắn đo một lúc rồi xoay người lại, im lặng nhích lại gần. Kì Nhạc không gọi Cố Bách đến đón mình mà tự ngồi xe bus về nhà, bây giờ đã là nửa đêm, gió đêm mát mẻ thổi vào mặt cậu, cậu rảo bước đi vào khu cư xá, ngửa đầu nhìn nhà trọ trước mắt, hít sâu một hơi, quyết định đối mặt với sự thật, sau đó chạy lên lầu. Cố Bách đang định gọi điện thoại cho cậu, hỏi cậu đang ở đâu, tối nay có về không, hơn nữa còn tự kiểm điểm bản thân vì đã dọa cậu sợ, lẽ ra phải từ từ mà tiến. Anh còn đang suy nghĩ, cửa phòng đột nhiên mở ra, anh lập tức đứng dậy: “Ăn cơm chưa?” “Ăn rồi.” Kì Nhạc ôm con trai nhà mình, vui vẻ cúi đầu hôn nó một cái. Cố Bách nhìn cậu, thấy vẻ mặt của cậu vẫn bình thường thì thuận miệng hỏi: “Hôm nay cậu đi đâu vậy?” “Đi tìm anh tôi, sau đó đến quán bar ngồi một lúc.” Kì Nhạc thả con trai mình xuống, vào phòng ngủ lấy quần áo để đi tắm. Cố Bách nhìn theo bóng lưng của cậu, nhìn thế nào cũng cảm thấy cậu không có gì khác với bình thường, vậy tối nay có thử nữa không? Anh ngẫm nghĩ, cảm thấy để đảm bảo an toàn, tối nay không đến thì hơn, cứ để Tiểu Nhạc thong thả, gấp quá cũng không tốt. Kì Nhạc tắm xong, mặc áo ngủ đi ra ngoài, trước tiên đọc sách một lát, sau đó đứng dậy nói: “Tôi đi ngủ đây.” Cố Bách gật đầu: “Ừ, ngủ ngon.” “Ngủ ngon.” Kì Nhạc về phòng đóng cửa lại, vuốt mặt một cái rồi ngoan ngoãn bò lên giường, im lặng chờ người nào đó, nhưng hơn một tiếng trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì, cậu không khỏi kinh ngạc, Cố Bách đang làm gì thế? Cậu lăn qua lăn lại một lúc, kế đến đứng dậy đi ra ngoài, thấy cửa phòng của người nào đó đang đóng, cậu lại không biết nên dùng cớ gì để gõ cửa, vì vậy chỉ có thể đi qua đi lại trong phòng khách. Mấy ngày nay vì ăn đậu hũ của cậu, Cố Bách thức đến khuya mới ngủ, bây giờ vẫn chưa tới giờ ngủ của anh. Anh buồn chán ôm máy tính lên mạng, lúc này chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng động, anh mở cửa ra xem thử, có chút kinh ngạc: “Sao cậu vẫn chưa ngủ?” “À, tôi đi uống nước.” Kì Nhạc cầm cái ly, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Cố Bách gật đầu: “Đi ngủ sớm đi.” “Biết rồi.” Kì Nhạc nhận được ám hiệu, quay đầu trở về phòng, anh dũng hi sinh nằm trên giường chờ người, nhưng nửa tiếng sau vẫn chưa thấy người nọ tới, cậu cào giường hai cái, tiếp tục ra ngoài đi lòng vòng. Cố Bách lại nghe thấy tiếng động, mở cửa hỏi: “Sao vậy?” “À, tôi mắc tiểu.” Vẻ mặt của Kì Nhạc vô cùng nghiêm túc, cậu không quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng tắm. Cố Bách nhìn cậu, thầm nghĩ chắc cậu sợ mình lại đi qua giở trò nên mới không ngủ được, anh đứng đợi, thấy cậu đi ra thì nhắc nhở một câu: “Yên tâm ngủ đi.” “Ừ.” Kì Nhạc lại nhận được ám hiệu, quay về phòng nằm, ai ngờ vẫn không có động tĩnh nào. Cậu giận rồi, tiếp tục ra ngoài đi lòng vòng, thấy người nào đó thò đầu ra khỏi phòng thì mở miệng nói luôn: “Đừng hỏi nữa, tôi đi uống nước.” Cố Bách: “. . . . .” Kì Nhạc cầm ly nước ngửa đầu uống một hơi, sau đó đặt mạnh cái ly xuống bàn, liếc Cố Bách một cái rồi về phòng đóng cửa lại, thầm nghĩ mẹ nó, muốn làm gì thì làm lẹ đi, đừng lãng phí tình cảm của người ta! Cố Bách ngơ ngẩn, mơ hồ cảm thấy ánh mắt của cậu lộ ra vẻ ai oán, anh không thể tin được, Tiểu Nhạc đang chờ anh sao? Anh đấu tranh tư tưởng một lát, cảm thấy phải thử một chút, vì vậy liền mò mẫm đi qua. Kì Nhạc ngoan ngoãn nằm yên, âm thầm nắm tay, rốt cuộc tới rồi! Cố Bách mở đèn lên, ngồi bên giường nhìn cậu, tự hỏi một lúc, cảm thấy có thể cậu muốn xác nhận điều gì đó. Anh cúi xuống hôn lên môi cậu, thấy cậu không có phản ứng liền cạy mở hàm răng của cậu, nếu cậu đã chủ động dâng tới cửa, không ăn thì không có đạo lý. Kì Nhạc nhắm hai mắt lại, cảm giác đầu lưỡi của mình bị vật gì đó ấm áp nhẹ nhàng quấn lấy, mùi vị quen thuộc từ từ tản ra trong miệng, hình như. . . . . . Không có phản cảm thật. Cậu cảm nhận một lát, tạm thời vẫn chưa cương. Cố Bách nắm chặt cằm của cậu, càng hôn càng sâu, trong lúc triền miên có thể nghe được tiếng nước *** mị trong miệng của cả hai, hô hấp của anh dần dần trở nên nặng nề, anh cố gắng kiềm chế bản thân, không có tiến thêm bước nữa. Kì Nhạc bị bắt ngửa cổ lên, phát hiện tần suất quấy rối trong miệng càng lúc càng tăng thì không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn không đẩy anh ra. Thấy cậu không lên tiếng, hiển nhiên Cố Bách sẽ không dừng tay, nụ hôn này càng lúc càng dài, cuối cùng là Cố Bách nhịn không nổi trước, anh sợ cứ hôn tiếp như vậy sẽ xảy ra chuyện, thế nên mới chịu buông ra. Hô hấp của Kì Nhạc cũng rối loạn như ai, cậu đã sớm mê mẩn rồi, lúc này mới tỉnh táo lại một chút. Cậu im lặng cảm nhận, đau khổ phát hiện mình có hơi cương, cái này không phải là phản ứng bản năng thật sao? Lẽ nào mình là cong? Má ơi, chuyện này bắt đầu từ khi nào? Cố Bách thở hổn hển mấy hơi, thật sự không thể đoán được mục đích của Tiểu Nhạc, anh nhìn cậu một lúc, thầm nghĩ Tiểu Nhạc vẫn không phản kháng, lẽ nào đang chờ mình tiến thêm bước nữa? Hai mắt anh trầm xuống, bắt đầu cởi áo ngủ của cậu ra. Kì Nhạc: “. . . . . .” Mẹ nó, không phải chứ? Làm cái trò gì đây?! Cố Bách lại hôn cậu, hai tay bắt đầu vuốt ve cơ thể cậu, chậm rãi trượt lên trượt xuống, ngón cái chuyển đến trước ngực cậu, nhẹ nhàng xoa vài cái. Kì Nhạc chỉ cảm thấy một cảm giác quái dị nổ ầm ầm trong cơ thể mình, cậu lập tức phát hiện dục vọng của mình lại cương, cậu điên thật rồi, rốt cuộc quyết định đối mặt với sự thật, đẩy mạnh người nào đó ra, tức giận ngồi dậy mắng: “Mẹ nó, cậu một vừa hai phải thôi nha!” Cố Bách liếm liếm khóe miệng, ánh mắt thâm thúy, mỉm cười hỏi: “. . . . . . Tỉnh rồi à?” Bình tĩnh và thản nhiên như thế, không hề có chút kinh ngạc nào, Kì Nhạc im lặng một lát, sau đó nhào qua giận dữ hét to: “Nhị Quyển, ông đây phải cắn chết cậu!” Cố Bách mỉm cười đỡ lấy cậu, ngả người nằm xuống giường rồi ôm cậu vào lòng. Kì Nhạc không kịp chuẩn bị nên cũng ngã theo, cậu cử động một chút, há miệng cắn vào vai người nào đó. Cố Bách mặc cho cậu cắn, sờ sờ đầu cậu, siết chặt cánh tay đang ôm cậu, thuận tiện nghiêng đầu hôn lên má cậu một cái. Kì Nhạc không dùng nhiều sức lắm, cậu nhanh chóng nhả ra, sau đó tránh khỏi người anh, đứng dậy đi xuống giường, chùi chùi miệng rồi quay đầu bỏ đi. Cố Bách ngẩn ra: “Đi đâu vậy?” “Uống nhiều nước quá, bây giờ mắc tiểu.” Cố Bách: “. . . . . .”
|