Cuồng Thú (Băng Long)
|
|
Chương 27 Một ngày cuối tuần cực kỳ nóng bức nào đó. Dương Phỉ thở hồng hộc chạy lên cầu thang, hướng người bạn tốt của hắn phất tay. “Sở, Sở Lăng, ngại quá, tôi ngủ quên, cậu chờ tôi có lâu không?” Trên gương mặt tuấn tú của Sở Lăng hiện lên nụ cười quỷ dị, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào Dương Phỉ, mà Dương Phỉ không chút phát hiện dị trạng của hắn, chỉ lo kéo kéo cổ áo cho bớt nóng. “Cậu nói có việc riêng muốn nói với tôi, là chuyện gì vậy? Tôi nói trước, đừng trách anh em không có nghĩa khí, vay tiền thì không có rồi, tôi nghèo muốn chết, chuyện khác thì cái gì cũng thương lượng được…” Đột nhiên, Sở Lăng nắm chặt cổ tay Dương Phỉ, lực đạo to lớn làm cho Dương Phỉ đau đến nhíu mày. “Sở Lăng?” “Phỉ, thích cậu, tôi thích cậu, không phải tình cảm bạn bè đơn thuần.” “A?” Dương Phỉ hơi ngẩn ngơ. Sau đó, Sở Lăng đột nhiên sắc mặt đại biến, một phen đẩy ngã Dương Phỉ, điên cuồng xé rách quần áo hắn. “Phỉ, tôi thích cậu! Thích cậu đến giết người cũng có thể làm được! Sở Lăng chạm tay vào hạ thể Dương Phỉ, cách quần mạnh bạo vuốt ve. Dương Phỉ từ nổi kinh ngạc đột nhiên phục hồi tinh thần lại, xuất phát từ bản năng liều mạng giãy dụa, phẫn nộ rống to: “Sở Lăng! Dừng lại cho tôi! Cậu điên rồi sao!” “Điên sao? Tôi đã sớm điên rồi, Phỉ, nếu thích cậu chính là điên loạn, tôi đây đã sớm điên rồi!” Sở Lăng dùng đầu gối ngăn chặn hai chân không ngừng đá động của Dương Phỉ, có ý đồ muốn dùng quần áo đã bị xé rách trói chặt hai tay đang giãy giụa loạn khua của hắn. Dương Phỉ thừa dịp Sở Lăng muốn trói chặt hắn, không lưu tình chút nào đấm Sở Lăng một cái, đẩy ra thân thể Sở Lăng, chật vật đứng lên muốn chạy trốn, Sở Lăng lại lập tức đem hắn áp xuống. Ngực trực tiếp va chạm xuống mặt sàn cứng ngắt, ***g ngực Dương Phỉ như muốn vỡ vụn, đau đớn làm ngũ quan hắn vặn vẹo. Sở Lăng một gối đặt ở trên lưng Dương Phỉ, dùng sức kéo quần bò và quần lót hắn xuống, tùy tiện dùng nước bọt thấm ướt ngón tay thô to, sáp thẳng vào giữa mông Dương Phỉ. A a a a…….. Dương Phỉ trừng lớn mắt, phát ra một tiếng kêu rên, cảm giác được ngón tay kia ở nơi đó của hắn ra vào trong lòng không khỏi tràn ngập xấu hổ, khuất nhục, căm hận… Hắn phát run vươn tay cào loạn trên mặt đất, rốt cục bắt được một thứ gì đó, trở tay đánh về phía Sở Lăng. Đó là một khối gạch. Cú đánh quá mạnh làm huyệt thái dương Sở Lăng đầm đìa máu, hắn vuốt vào chỗ bị thương, vẻ mặt mờ mịt, sau đó giống như con rối bị cắt dây, chậm rãi lấy tư thế kỳ quái ngã xuống đất. Cho dù như thế, Sở Lăng vẫn cố vùng vẫy lết từng chút về phía Dương Phỉ, vươn tay muốn bắt lấy hắn. Dương Phỉ sợ hãi co rúm thân thể, nhìn Dương Phỉ như vậy, ánh mắt Sở Lăng tối đen đến quỷ dị, trên mặt hiện lên sắc đỏ bệnh hoạn, dùng ngữ khí đau thương nói: “Phỉ, Phỉ, tôi thích cậu, tôi thật sự rất thích cậu, thích đến tim đều phát đau, cậu đừng sợ tôi…” “Mày thật biến thái! Chết đi cho tao! Chết đi chết đi chết đi!!! Dương Phỉ cũng đỏ mắt, một lần nữa nắm lên cục gạch dính máu, không ngừng dùng sức đập vào đầu Sở Lăng. Hung thủ giết người! Động tác Dương Phỉ nhất thời dừng lại một chút, kinh hoảng quay đầu lại, hô: “Ai?” Trong chớp mắt, cảnh vật bốn phía đột nhiên biến đổi, Lâm Tĩnh San đứng trước linh đường Trương Tuyết, lạnh lùng nhìn hắn. “Thật buồn cười, còn nói ngươi không phải hung thủ giết người? Vậy Sở Lăng chết như thế nào? Không phải là bị ngươi đánh cho đến chết sao?” “Đó không phải lỗi của ta, không liên quan đến ta!” Trương Tuyết run rẩy chống tay đi ra khỏi quan tài, trên mặt đều là những vết khâu xấu xí. “Ngươi là hung thủ giết người!” Dương Phỉ lui về sau, giống như người điên nắm chặt tóc mình, sống chết lắc đầu. “Đó không phải lỗi của ta, căn bản không phải lỗi của ta!” Xúc cảm lạnh lẽo khô ráo truyền đến từ cổ chân Dương Phỉ, hắn run run môi nhìn lại, Sở Lăng cả mặt đầy máu ngửa đầu nhìn hắn cười. “A….Aaaaaaaaaaaaaa!” Dương Phỉ bụm mặt kêu lên thảm thiết.
|
Chương 28 “Phỉ!” Vừa bừng tỉnh từng cơn ác mộng, Dương Phỉ liền thấy Bạch Phong Dao tràn đầy lo lắng ngồi bên giường mình. “Lại thấy ác mộng?” Bạch Phong Dao cầm một cái khăn ướt lau mồ hôi cho Dương Phỉ, cảm giác lạnh lẽo kia xua tan nỗi khiếp sợ còn tồn lại, khiến Dương Phỉ cảm thấy an tâm hơn. “Tôi đánh thức cậu sao?” Dương Phỉ biết, mỗi khi mơ thấy ác mộng mình đều thét lên trước khi tỉnh lại. Từ ngày tham gia tang lễ Trương Tuyết, liền bắt đầu mơ thấy những cơn ác mộng giống nhau lặp đi lặp lại, Dương Phỉ biết khả năng lớn nhất có lẽ là sự lên án nghiêm khắc của Lâm Tĩnh San trong tang lễ. Hung thủ giết người. Cho dù thời trung học, cũng không có người lên án hắn như vậy, mọi người đều cho rằng Sở Lăng giết Liêu Đông Đình sau đó chạy án, căn bản không hề nghĩ đến Sở Lăng đã sớm chết trong tay hắn. Đối với chuyện lỡ tay giết Sở Lăng, Dương Phỉ chưa từng hối hận qua, hắn chỉ sợ hãi phải gánh vác tội danh tội phạm vị thành niên vì chuyện này, khiến cho mẹ Sở thương tâm, hoặc là bị người khác chỉ trỏ nói nàng có một đứa con là tội phạm giết người. Dư luận xã hội còn hơn một lưỡi dao vô hình, giết người không thấy máu. Mấy năm qua, ngẫu nhiên Dương Phỉ mới nhớ tới chuyện hắn từng giết Sở Lăng, người tên Sở Lăng này, đã bị hắn dần dần quên lãng theo thời gian. Dương Phỉ nghĩ đợi qua vài năm nữa, ngay cả hình dáng Sở Lăng ra sao hắn cũng không nghĩ ra. Chuyện tới bây giờ, tại sao mới mơ thấy ác mộng? Là trong tiềm thức, hắn cảm thấy mặc cảm tội lỗi với Sở Lăng, hay là Sở Lăng vẫn như trước không chịu buông tha hắn, vì quá chấp nhất mà hóa thành oan hồn, hàng đêm đi vào giấc mộng, nhắc nhở hắn không được quên mình? Ngay cả Dương Phỉ cũng cảm thấy suy đoán sau quá mức buồn cười, hắn là người theo thuyết vô thần, đương nhiên cũng sẽ không tin trên thế giới có sự tồn tại của quỷ hồn, yêu quái linh tinh. Nếu là người ngoài hành tinh còn có chút khả năng. Nhưng vô luận là mặc cảm tội lỗi hay quỷ hồn, tóm lại những cơn ác mộng không ngừng lặp lại cơ hồ khiến Dương Phỉ sắp phát điên, hắn dần dần sợ hãi giấc ngủ, sợ một khi ngủ, hắn sẽ vĩnh viễn lâm vào vực sâu hắc ám vô tận. Mà không ngủ đủ giấc, cũng ảnh hưởng đến khẩu vị và tình trạng tinh thần của Dương Phỉ, chỉ ngắn ngủi nửa tháng, hắn đã giảm xuống năm kilôgam, tinh thần héo rũ, vào ban ngày nếu thoạt nhìn từ xa, sẽ giống như một oan hồn đang du lãng. Chỗ tốt duy nhất chính là đám người kêu gào vì cái chết của Trương Tuyết, khi nhìn thấy bộ dáng hắn, lầm tưởng rằng hắn vì tự trách với Trương Tuyết mới có thể biến thành như thế, cho nên cảm thấy mỹ mãn, tự động rút lui. Nếu có người chưa từ bỏ ý định, liên tục đeo bám không dứt, cũng không cần Dương Phỉ động thủ, hội viên nhóm bảo vệ vương tử ở đại học tro tàn lại cháy, sẽ khởi nghĩa vũ trang, trượng nghĩa tương trợ, kẻ dám khi dễ vương tử cùng bằng hữu tốt nhất của hắn sẽ bị đội hộ vệ này phẫn nộ – giết, không tha! Bạch Phong Dao đương nhiên cũng sẽ hồi đáp, sau đó hắn sẽ ban bố nụ cười vương tử hàng thật giá thật, thành tâm thành ý nói với bọn họ một câu cám ơn. Đối đám hội viên đã “nhập ma” mà nói, chỉ cần có thể có được một câu cảm ơn thậm chí chỉ là một nụ cười của Bạch Phong Dao đã là quá tuyệt vời, cho dù muốn bọn họ đối đầu với toàn thế giới cũng không là gì. Bạch Phong Dao lắc đầu, săn sóc nói: “Cậu không cần để ý, tớ vốn cũng không ngủ được. Phỉ, cậu muốn uống một ly sữa nóng không?” Dương Phỉ đem mặt vùi vào đầu gối, rầu rĩ nói: “Không cần, sữa nóng làm cho dễ ngủ, nhưng tôi không muốn ngủ…” Bạch Phong Dao vỗ nhẹ lên lưng hắn, giọng nói trầm thấp từ tính mà đầy ôn nhu: “Không muốn ngủ sao? Vậy cậu muốn xem tivi hay chơi điện tử?” “Cũng không muốn.” “Vậy à…” Bạch Phong Dao có chút khó xử, lúc trước Dương Phỉ mất ngủ, đều làm những việc này, sau đó hắn sẽ ở bên thức cả đêm không ngủ chơi cùng Phỉ. “Phong Dao,” Dương Phỉ lôi kéo tay áo hắn, thấp giọng ngập ngừng: “Ở lại đây với tôi.” “Được.” Bạch Phong Dao dựa vào đầu giường, mắt hàm ý cười nhìn Dương Phỉ.
|
Chương 29 Vừa nghe câu trả lời thuyết phục của Bạch Phong Dao, tuy là trong dự đoán nhưng Dương Phỉ vẫn không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, lần nữa nằm lên giường, chỉ cần có Bạch Phong Dao bên cạnh, tâm linh bất an của hắn luôn có được niềm an ủi lớn nhất. “Phong Dao…” Nhẹ giọng gọi. “Ừm?” “Sở Lăng chết, không phải là lỗi của tôi đúng không?” Bạch Phong Dao cầm bàn tay lộ ra khỏi chăn bông của Dương Phỉ, vỗ mu bàn tay hắn, ôn nhu an ủi: “Đúng, đó không phải lỗi của cậu, là Sở Lăng không tốt, cho nên không thể trách cậu.” “Tôi biết Phong Dao cậu sẽ nói như vậy… Cũng chỉ có cậu, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều ở bên cạnh tôi.” Trên mặt Dương Phỉ hiện lên nụ cười thoải mái như được cứu thục. Bạch PHong Dao cười nói: “Còn có mẹ cậu! Tuy rằng hai người luôn đấu võ mồm, nhưng tình cảm cũng rất tốt.” Dương Phỉ thì thào nhẹ giọng nói: “Không giống nhau… Cậu cùng mẹ tôi không giống nhau…” Nói xong, hắn ngáp một cái thật to. “Phỉ, cậu muốn ngủ thì ngủ đi, tớ sẽ ở đây với cậu, nếu cậu thấy ác mộng, tớ sẽ lập tức đánh thức cậu dậy.” “… Thật không?” “Thật mà.” Bạch Phong Dao mỉm cười. “Vậy…” Dương Phỉ nuốt nuốt nước miếng, xốc lên một góc chăn bông, có chút khiếp sợ nói: “Tôi cho cậu ngủ chung, nhưng cậu phải nắm tay tôi, mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng không được buông ra.” Bạch Phong Dao nằm bên cạnh Dương Phỉ, đem Dương Phỉ ôm vào lòng hôn nhẹ lên trán hắn. “Tớ hứa với cậu, cho dù xảy ra chuyện gì, tớ cũng sẽ tuyệt đối không buông tay cậu ra.” Nghe thấy lời hứa của Bạch Phong Dao, Dương Phỉ vui vẻ cười như đứa trẻ, đem đầu chôn vào lòng ngực hắn, cảm thụ nhiệt độ cơ thể ấm áp, thoải mái ưm một tiếng sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Bạch Phong Dao vỗ nhẹ lưng Dương Phỉ, từng chút từng chút một, như một người mẹ đang che chở đứa con yêu của mình. Trong căn phòng tối đen, chỉ có tiếng vang ngượng ngùng của cái đồng hồ báo thức bên cạnh giường. Ánh trăng mê ly, xuyên qua cánh cửa thủy tinh trong suốt phản chiếu thân ảnh hai người trên giường, dưới ánh trăng, đường cong thân thể họ như phảng phất ánh sáng màu lam trắng nhu hòa… “Phỉ?” “Phỉ…” Một tiếng gọi, không thể gọi dậy dã thú đã bình yên đi vào giấc ngủ, chỉ có đối mặt với một người tin cậy, một người thật đặc biệt, dã thú có lòng cảnh giác mãnh liệt mới có thể dỡ xuống tất cả phòng bị. Dưới ánh đèn màu lam nhu hòa, có thể nhìn thấy Bạch Phong Dao đang chuyên chú ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Dương Phỉ, tựa hồ có thể cứ kéo dài như vậy cho đến thiên trường địa cửu, sông cạn đá mòn… “Phỉ, ngủ đi, ngủ thật ngon, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, luôn, luôn…” Vĩnh viễn sẽ không rời đi. Cũng vĩnh viễn – không cho phép cậu rời đi…
|
Chương 30 Bartender tuấn tú vẫn dùng động tác tao nhã, chà lau ly rượu, khi hắn thấy vị khách nhân tuấn mỹ đã một thời gian dài không xuất hiện, sự kinh ngạc chợt lóe trong mắt rồi biến mất. Bartender lộ ra nụ cười lễ phép khó lòng bắt bẽ. “Quý khách, đã lâu không thấy ngài tới, hôm nay sao lại rảnh rỗi mà ghé thăm vậy?” Vị khách tuấn mỹ lộ ra nụ cười hoàn mỹ, nói: “Hôm nay người ở chung với tôi phải làm đến khuya, không có việc gì, liền đến chỗ này của cậu một chút, không chào đón sao?” “Sao lại không chào đón?” Bartender lấy ra một ly nhỏ dùng để uống Whisky, cho vào một ít đá, sau đó cười nói: “Quý khách tựa hồ tâm tình rất tốt, bởi vậy đêm nay hẳn có thể cho phép tôi “chém” ngài một chút đi?” “Mời tự nhiên.” “Xem ra suy đoán của tôi không sai, như vậy… Vẫn như cũ, Whisky Dalmore 62 năm số lượng có hạn, ý ngài thế nào?” Vị khách tuấn mỹ cười khổ: “Không có thứ khác sao?” Bartender nói: “Không thể buông tha túi tiền đáng thương, đã “chém” thì “chém” thẳng tay, giết đến máu chảy thành sông cũng không là gì. Ba câu này là câu cửa miệng của ông chủ tệ quán.” Vị khách tuấn mỹ thở dài: “Tôi hiểu rồi, khi nhìn thấy giấy tờ, tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý.” “Thật cảm ơn sự thông hiểu của ngài.” Bartender cười như chú mèo đã ăn vụng thành công. Đem chất lỏng sang quý như mây bay nước chảy sinh động lưu loáy rót vào ly, bartender thuận miệng nói: “Nghe nói quý khách đã giải quyết được con chuột nhỏ đáng ghét kia?” “Nhờ phúc cậu.” Bartender cười nói: “Thật hâm mộ quý khách vì có nhiều con chó trung thành làm việc vì ngài như vậy, muốn đem cái chết của con chuột nhỏ biến thành một vụ tự sát là một chuyện tương đối không dễ dàng.” Tuy rằng miệng nói hâm mộ, nhưng trong giọng nói lại không có bao nhiêu cảm xúc giống vậy. Vị khách tuấn mỹ nói: “Kỳ thật cũng không quá khó khăn, dù sao bọn họ cũng đảm đương vị trí chó trông cửa ngay khu tôi ở. Đám chó trung thành kia nhìn thấy con chuột nhỏ đi theo tôi rồi, cũng rất tự giác phái một con chó khác canh giữ bên cạnh khu nhà của tôi, khi người ở cùng tôi đem con chuột nhỏ đuổi ra cửa, một con chó muốn tóm một con chuột nhỏ thần trí không rõ, tôi nghĩ sẽ không là chuyện khó khăn gì.” “Nhưng có thể làm cho không có bất luận kẻ nào hoài nghi, đây là cái gọi là “thiên y vô phùng.” Vị khách tuấn mỹ hơi mỉm cười. “Đây là sự thể hiện của thiên thời địa lợi nhân hòa, vừa lúc ổ của đám “chó ngoan” kia của tôi là một nơi hẻo lánh, lại lựa lúc không người, một đám “chó ngoan” phân làm mấy trạm canh gác, tránh cho người khác quấy rầy, sau khi chuyện thành công, đám “chó ngoan” kia muốn bịa đặt sự thật như thế nào, đều tùy ý chúng.” Nhấp một ngụm rượu, vị khác tuấn mỹ tiếp tục nói: “Hắn không biết con chuột nhỏ, con chuột nhỏ cũng không biết hắn, cả hai không quen biết nhau, không có thù oán, cảnh sát tìm không thấy động cơ giết người, đương nhiên sẽ không hoài nghi một chú “chó ngoan” đang chuẩn bị đi làm.” Bartender thở dài: “Khó trách ông chủ tệ quán thường nói, ngụy quân tử so với tiểu nhân càng đáng sợ, đối đầu với ngài, có mấy cái mạng cũng không đủ dùng.” “Những thứ tôi quan tâm không nhiều lắm, vì vậy muốn đem những thứ mình quan tâm nắm chặt trong tay, tôi không có thói quen chia sẻ với người khác.” Bartender sửa lời cười nói: “Không phải không quen, mà là không thích đi, hơn nữa những thứ càng yêu thích, thì càng muốn độc chiếm một mình.” Vị khách tuấn mỹ nâng ly cười nói: “Cậu thật thông minh.” “Bởi vì tôi cũng là người như vậy, bất quá khác với quý khách ở chỗ, người tôi thích băn khoăn quá nhiều, lại là một người yếu đuối vô năng, chỉ thích giả làm đà điểu trốn trốn tránh tránh, muốn có được trái tim hắn, là một chuyện không dễ dàng.” Vị khách tuấn mỹ nhíu mày, nói: “Rất ít khi nghe thấy cậu đề cập chuyện của mình.” Bartender bất đắc dĩ cười: “Thật xin lỗi, tôi rất ít khi càu nhàu trước mặt khách hàng, chỉ là mấy ngày gần đây tâm tình thật sự rất buồn bực.” Vị khách tuấn mỹ nở nụ cười chế nhạo, nói: “Đừng lo, cậu luôn đảm nhiệm vai trò thùng rác, tôi cũng băn khoăn, nếu cậu muốn, tôi cũng có thể ngẫu nhiên làm thùng rác của cậu.” “Cám ơn ý tốt của quý khách.” Bartender khôi phục nụ cười lễ phép như cũ, nói: “Bất quá công việc bartender này, cũng bao gồm cả việc đảm nhận làm thùng rác. Tôi là bartender, ngài là khách hàng, đây là việc không thể đầu đuôi lẫn lộn, những lời tôi vừa nói, phiền quý khách quên đi.” “Tôi hiểu rồi, bất quá quên có thể có chút khó khăn, chi bằng tôi coi như không nghe thấy đi.” Bartender vuốt cằm cười nói: “Quý khách thấy tiện là được.” Vị khách tuấn mỹ từ trong bóp lấy ra một thẻ tín dụng, nói: “Tôi muốn về.” Bartender tiếp nhận thẻ, nói: “Nhanh vậy à? Ngài mới ngồi không bao lâu mà.” “Người ở cùng tôi nói, buổi tối hắn muốn ăn lẩu, tôi phải trở về chuẩn bị một chút, vào mùa đông rét lạnh mà ăn lẩu, luôn luôn là điều hắn thích nhất.” Trong mắt vị khách tuấn mỹ, hiện vẻ cưng chiều không chút che giấu. Tính tiền xong, bartender cung kính trả lại thẻ tín dụng cho vị khách tuấn mỹ. “Người ở cùng ngài thật hạnh phúc.” Vị khách tuấn mỹ nhẹ nhàng cười, nói: “Lần sau có rảnh tôi lại đến.” “Quý khách.” Bartender gọi lại vị khách tuấn mỹ đang muốn xoay người rời đi, vị khách tuấn mỹ nhìn về phía hắn, đôi mắt hiện lên tia nghi hoặc. Bartender tò mò hỏi: “Quý khách đã bắt được dã thú mà ngài rất muốn chưa?” Vị khách tuấn mỹ nao nao, sau đó trên gương mặt không tỳ vết của hắn, lộ ra một nụ cười ôn nhu động lòng người nhất từ lúc bartender quen biết hắn đến nay. “Dã thú cao ngạo ích kỷ lại xinh đẹp kia, đã thuộc về tôi.”
|
Chương 31 Trên con đường vắng bóng người, từng con gió lạnh lẽo thấu xương ào ạt thổi tới, khiến Dương Phỉ phải kéo chặt vạt áo khoác, khói trắng thở ra khỏi miệng rất nhanh cũng biến mất trong không khí. Dương Phỉ ghét mùa đông, bởi vì chân tay hắn mỗi khi đến mùa đông sẽ rét run, cho dù mang găng tay hay tất cũng không cải thiện được bao nhiêu. Lúc ở công trường, bởi vì một lượng lớn công việc, nên không cảm thấy lạnh, nhưng đến khi tan ca, liền cảm giác được sự rét lạnh của mùa đông đặc biệt rõ ràng. Trên đường về nhà, khi đi qua cửa hàng tiện lợi, Dương Phỉ vốn muốn mua chút gì đó về nấu để làm ấm cơ thể, nhưng hắn nhớ tới hôm nay lúc ra khỏi cửa đi làm, có nói với Bạch Phong Dao là buổi tối muốn ăn lẩu, liền lập tức gạt bỏ dự tính này. Ăn một nồi lẩu bốc khói nghi ngút, là hưởng thụ tốt nhất trong mùa đông. Mà ở ban đêm nhiệt độ còn thấp hơn ban ngày, có thể có người làm lò sưởi cho mình ngủ, cái lò sưởi này còn biết chà xát tay chân cho mình, lại là chuyện đáng mừng nhất trong mùa đông. Từ buổi tối mấy tháng trước, sau khi Dương Phỉ cùng Bạch Phong Dao ngủ cùng nhau, kỳ lạ là đêm đó Dương Phỉ không còn mơ thấy ác mộng, cả đêm ngủ rất yên ổn. Cũng kể từ tối đó, Bạch Phong Dao không còn trở về phòng mình, Dương Phỉ đã quen buổi tối cùng ngủ với hắn, nếu không có hắn, Dương Phỉ sẽ ngủ không yên. Bắt đầu từ mùa đông về sau, Dương Phỉ càng thích dựa vào thân thể Bạch Phong Dao, thích đem mặt dán trong lòng ngực ấm áp của Bạch Phong Dao, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Lúc này, thân thể Bạch Phong Dao sẽ nhẹ run rẩy, nhận thấy dao động của hắn, Dương Phỉ sẽ đùa dai chủ động ôm lấy thắt lưng hắn, dùng hạ thể cọ xát hạ thể hắn. Tiếp nhận trò đùa *** loạn này, Bạch Phong Dao thường sẽ thở ra một ngụm hơi thở nóng rực, gầm nhẹ một tiếng, giữ chặt mông Dương Phỉ, tức giận mỉm cười, cuồng loạn cắn lấy đôi môi hắn. Dương Phỉ thích đùa với Bạch Phong Dao, càng thích mỗi lần Bạch Phong Dao cắn cắn sau đó xem như trừng phạt. Bạch Phong Dao sẽ cởi quần Dương Phỉ, khẽ hôn dưới đùi trong hắn, đem phân thân hắn ngụm sâu vào yếu hầu, dùng miệng mình không chút khách khí hút phân thân hắn. Loại sung sướng sâu đến tận sống lưng này, là trừng phạt ngọt ngào Dương Phỉ muốn ngừng mà không được, bởi vậy mỗi đêm Dương Phỉ đều đùa dai với Bạch Phong Dao như vậy. “Tối nay, làm tiếp đi…” Dương Phỉ cười, lầm bầm làu bàu nói nhỏ, tiêu tán trong không khí. Một trận gió mãnh liệt ập tới, Dương Phỉ rùng mình một cái, nghĩ đến nồi lẩu nóng, nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của Bạch Phong Dao, hắn không nhịn được bước nhanh hơn. Đi quanh co khúc khuỷu, chậm rãi lên sườn dốc, từ xa Dương Phỉ có thể thấy trong bóng đêm sâu thẳm, có một ngọn đèn nhỏ tỏa ra khỏi cửa sổ. Người đàn ông kia, bây giờ có lẽ đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đi? Từ sau khi Sở Lăng chết, Bạch Phong Dao đều ở bên cạnh hắn, hắn đã sớm bị nuôi chìu đến nỗi, có lẽ đời này cũng không thể rời xa Bạch Phong Dao. Nếu đem suy nghĩ này nói cho Bạch Phong Dao, hắn sẽ lộ ra biểu tình gì? Hẳn sẽ lộ ra một nụ cười ôn nhu giống như thường ngày đi! Dương Phỉ nhìn về hướng nhà trọ ở nơi xa, chân thành hy vọng, hy vọng cả đời này, thật sự có thể cùng người đàn ông kia ở bên cạnh nhau, làm cho người đàn ông ôn nhu đó, vĩnh viễn bị hắn độc chiếm.
|