Cầu Duyên
|
|
CHƯƠNG 20
Thể chất người Ma Da cùng người bình thường không giống nhau, dùng thuốc tránh thai cũng bất đồng, không thể vượt qua 12 giờ, bằng không sẽ mất đi hiệu lực.
Tô Viễn Hằng nhớ tới buổi tối ngày đầu tiên Bắc Đường Mẫn Khiêm trở về, sau khi bọn họ làm tình, y đã lén cho hắn ăn thuốc ngủ, làm cho hắn ngủ thẳng đến chạng vạng ngày hôm sau mới tỉnh lại. Chỉ sợ cũng là một lần đó, liền như vậy một lần, thời gian vượt quá giới hạn, thuốc, mất đi hiệu lực. Tô Viễn Hằng gắt gao nhắm mắt lại. Lấy tình cảm hắn đối với Bắc Đường Mẫn Khiêm, một lần là đủ rồi. . . . . . Sau nhiều năm vẫn thật cẩn thận, thế mà vẫn…Không phải hắn không muốn sinh con cho Bắc Đường Mẫn Khiêm, mà lấy thân phận cùng tính cách của Bắc Đường Mẫn Khiêm, y sẽ cho hắn sinh con sao? Một đứa con ngoài giá thú của tình nhân đồng tính luyến ái? Đứa con ngoài giá thú. . . . . . Từ này gắt gao đâm vào ngực Tô Viễn Hằng, làm cho hắn đau đến nhịn không được cuộn mình lại. Cha. . . . . . Tô Viễn Hằng ngã vào sô pha, vẫn không nhúc nhích. Hắn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, đủ loại ý tưởng nhất nhất từ trong đầu hiện lên. Đứa nhỏ này. . . . . . Nên hay là không nên giữ lại? Hiện tại mới hơn một tháng, còn. . . . . .kịp. Nhưng mà. . . . . . Luyến tiếc a! Thật sự luyến tiếc! Tô Viễn Hằng suy nghĩ suốt một đêm. Đứa nhỏ này tới ngoài ý muốn như thế, làm cho người ta trở tay không kịp. Nhưng mà hắn biết, hắn tuyệt không thể làm cho đứa con chính mình cũng trở thành đứa con rơi! Nếu muốn giữ đứa con này lại, hắn nhất định sẽ làm cho nó lớn lên trong hoàn cảnh bình thường! Cho nó có một gia đình hạnh phúc. Tô Viễn Hằng không thể yên lặng chờ đợi thêm được nữa, sáng sớm hôm sau, hắn gọi điện thoại cho Siva. Rất vất vả mới liên lạc được với Siva, hiện tại người đang ở Thụy Sĩ. Gã ở bên kia bô bô kêu to: “Ai nha! Ta hiện tại đang xuất ngoại, làm bảo mẫu cho một thằng nhóc. Chuyện Werner ta đã hỏi thăm qua, tại sao ngươi lại không nói cho ta biết thân phận của hắn a? Ta tra xét nửa ngày, thiếu chút nữa bị người của Bắc Đường gia diệt luôn! Ta hiện tại tạm thời không thể quay về, bối cảnh Werner ta chọc không được, sân bay có bản ghi chép xuất cảnh của hắn, hiện tại chắc đang ở Mĩ Quốc, ta liên hệ không được. Ta trước phải chờ thôi, dù sao người không có việc gì, chờ ta trở về nói sau a.” Nói xong vội vàng cúp máy. Mĩ Quốc. . . . . . Tô Viễn Hằng mệt mỏi nhu nhu cái trán. Hắn như bây giờ không thể xuất ngoại. Thể chất hắn không đồng nhất, không đầy ba tháng, rất nguy hiểm. Nhưng mà. . . . . . Chuyện này không thể kéo dài a. Lúc Tô Viễn Hằng nghỉ ngơi, cầm lấy danh thiếp của Thu Chí Nguyên, do dự thật lâu sau, cuối cùng quyết định gọi điện thoại. “Bác sĩ Tô, là ngươi a, có chuyện gì không?” “Ta. . . . . . Muốn làm một kiểm tra chuyên nghiệp, nơi đó của ngươi có phương tiện không?” Thu Chí Nguyên lặng im một lát, nói: “Ngươi đến phòng khám tư nhân của ta đi, bệnh viện xã khu chỉ là nơi ta làm thêm thôi. Trên danh thiếp có địa chỉ phòng khám của ta, ngươi vào lúc nào lại đây?” “Hiện tại, có thể chứ?” “Hảo, ta chờ ngươi.” Thu Chí Nguyên rất nhanh chóng đáp ứng. Tô Viễn Hằng dựa theo địa chỉ đi vào phòng khám tư nhân của gã, cũng không phải rất xa, lái xe hai mươi phút là đến. Người ở đây không phải rất nhiều, Tô Viễn Hằng có chút ngoài ý muốn, nói: “Nguyên lai ngươi là trung y?” “Ha hả a, Trung Quốc và Phương Tây kết hợp.” Thu Chí Nguyên cười nói: “Ta nguyên bản là học trung y, thế nhưng mấy năm trước đột nhiên đối Tây y cảm thấy hứng thú, lâm thời đổi nghề. Bất quá nơi này của ta thiết bị rất đầy đủ, giúp ngươi kiểm tra không có vấn đề.” Tô Viễn Hằng thấp giọng nói: “Chuyện này ta không muốn để cho người khác biết, đành phải đến nơi này của ngươi. . . . . .” “Ta hiểu.” Thu Chí Nguyên nở nụ cười. Tô Viễn Hằng làm kiểm tra thường quy, siêu âm. Quả nhiên đã có thai hơn nửa tháng, hơn nữa chiếu theo kết quả, thai trong tử cung nơi khoang bụng cùng loại với nữ nhân có tụ huyết, có dấu hiệu sinh non. Thu Chí Nguyên nghiêm túc nhìn cuộn phim, nói: “Nếu ngươi muốn lưu lại đứa nhỏ này, ta đề nghị ngươi cần hảo hảo nghỉ ngơi trong khoảng thời gian sắp tới, không cần quá mệt nhọc.” Tô Viễn Hằng chần chờ một lát, hỏi: “Ta gần đây phải đi Mĩ Quốc họp, ngươi xem có thể được không?” “Chính ngươi cũng là bác sĩ, hẳn là biết không thể đi được?” Thu Chí Nguyên nhịn không được lườm hắn một cái, nói: “Không cần lấy thân thể của chính mình ra đùa giỡn. Đường dài lữ hành, ngươi cảm thấy chính mình hiện tại chịu được sao?” Tô Viễn Hằng lặng yên không nói. Thu Chí Nguyên nhìn nhìn vẻ mặt của hắn, bỗng nhiên nói: “Ngươi muốn lưu lại đứa nhỏ này không?” Tô Viễn Hằng không có trả lời, cầm lấy áo khoác, lễ phép nói: “Hôm nay phiền toái ngươi, cám ơn.” Thu Chí Nguyên đi theo phía sau hắn, thấy hắn sắp ra khỏi cửa, đột nhiên nói: ” Ta biết ngươi có thể không quá muốn đứa nhỏ này, nhưng hiện tại trên thế giới rất nhiều gia đình đồng tính đều khát vọng có thể có được đứa con của chính mình, ngươi là may mắn. Đứa nhỏ. . . . . . Cũng là một loại hy vọng cùng hạnh phúc.” Tô Viễn Hằng dừng một chút, không có quay đầu lại, sau một lúc lâu, thấp giọng nói: “Cám ơn. Ta sẽ hảo hảo lo lắng, nếu có cần gì sẽ cùng ngươi liên hệ.” Thu Chí Nguyên yên lặng nhìn hắn rời đi, bỗng nhiên thở dài một hơi.
|
CHƯƠNG 21
Tô Viễn Hằng hướng bệnh viện đệ trình đơn xin từ chức. Viện trưởng hoảng sợ, cơ hồ nghĩ đến chính mình nhìn lầm rồi. “Tại sao đột nhiên từ chức?” Tô Viễn Hằng thấp giọng nói: “Gần đây thân thể không tốt, muốn quay về Mĩ Quốc tĩnh dưỡng một thời gian.” “Thân thể không tốt? Xảy ra chuyện gì? Sinh bệnh Có đi kiểm tra chưa?” Vương viện trưởng liên tiếp hỏi. Ông là bạn lâu năm với cha nuôi của Tô Viễn Hằng, lúc trước Tô Viễn Hằng về nước, cũng là ông chủ động mời, bởi vậy đối Tô Viễn Hằng rất là chiếu cố. “Ngài không cần lo lắng, chỉ là trạng thái không tốt, muốn đi Mĩ Quốc làm một lần kiểm tra tổng quát.” “Kia cũng không cần từ chức a. Nói sau thiết bị chữa bệnh của bệnh viện chúng ta cũng rất tiên tiến, không cần thiết đi Mĩ Quốc a.” Vương viện trưởng đẩy lên kính mắt, lại tinh tế nhìn nhìn hắn, thở dài nói: “Đúng là thấy sắc mặt ngươi gần đây không tốt. Một khi đã như vậy, trước hết đình lương giữ chức đi, không nên hơi một tí liền từ chức. Ngươi ở trong này làm việc đã nhiều năm, bệnh viện cũng rất coi trọng ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, tuỳ thời có thể trả phép trở về.” Tô Viễn Hằng nghĩ nghĩ, hắn cũng rất luyến tiếc công việc ở đây, liền gật gật đầu: “Cám ơn viện trưởng.” “Vấn đề nghiêm trọng không? Đại khái phải nghỉ ngơi bao lâu?” “Trên dưới một năm.” ” Thời gian dài như thế?” Vương viện trưởng hoảng sợ. “Bởi vì không muốn chậm trễ công tác lâu quá, cho nên mới nghĩ đến từ chức.” Tô Viễn Hằng ảm đạm cười, nói: “Vừa lúc đã nhiều năm không có trở về, sắp đến ngày giỗ của cha, cũng muốn trở về viếng họ.” Vương viện trưởng nghiêm túc nói: “Viễn Hằng, rốt cuộc là có chuyện gì? Ngươi không cần giấu ta. Ngươi là con của Tô Diệc, cũng giống như là con của ta. Có vấn đề gì, nhất định phải nói cho ta biết!” Tô Viễn Hằng cúi đầu không nói. Vương viện trưởng thấy hắn không chịu nói, thở dài, nói: “Được rồi, ngươi muốn đi thì trở về đi thôi, bệnh viện cho ngươi giữ lại chức vị. Ngươi không cần lo lắng, thân thể trọng yếu, có việc gì khó khăn nhớ báo cho ta biết.” Tô Viễn Hằng mỉm cười: “Cám ơn viện trưởng.” Hắn trở về nhà, dựa theo lời dặn của Thu Chí Nguyên ở nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng hắn có thói quen bận rộn, đột nhiên rảnh rỗi, không có việc gì làm, liền lấy ra một ít tư liệu, đem một ít kinh nghiệm cùng kiến thức vài năm có được sửa sang lại thành luận văn. Vội vàng như thế liền qua hơn hai tháng, Thu Chí Nguyên biết hắn tạm thời muốn lưu lại đứa nhỏ, tựa hồ đĩnh cao hứng, làm cho hắn định kỳ đi kiểm tra. Đứa nhỏ sau ba tháng, tình huống dần dần ổn định, nhưng mà Tô Viễn Hằng huyết áp không bình thường, Thu Chí Nguyên vẫn đề nghị hắn không nên đi máy bay. Trong lúc này Tô Viễn Hằng cũng thông qua đủ loại phương thức muốn cùng Bắc Đường Mẫn Khiêm liên hệ. Thế nhưng biệt thự đã không có một bóng người, Bắc Đường Nhã Chi đã về nước. Nhà bọn họ ở Mĩ Quốc, Tô Viễn Hằng cũng chỉ biết địa chỉ đại khái, chưa bao giờ đi qua, cũng không tìm đến. Siva ở Âu Châu làm người đại diện cho một người mới, cũng chưa về, cũng thử cùng Bắc Đường Mẫn Khiêm liên hệ, giống nhau không thu hoạch được gì. Theo thời gian trôi qua, tâm tình Tô Viễn Hằng dần dần bình tĩnh trở lại. Hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Hôm nay hắn theo lẽ thường mở ra máy tính, xem một ít trang web y học, sau đó nhìn nhìn tin tức. Bỗng nhiên nhìn thấy một tin tức, làm cho hắn kinh sợ. Đó là một tiêu đề bắt mắt: “Gia tộc lâu đời, người thừa kế Bắc Đường gia sắp cùng thiên kim tập đoàn Lâm thị đính hôn” . Ngón tay Tô Viễn Hằng run rẩy, chậm rãi mở tin lên. Ảnh chụp lớn khoảng năm tấc nhảy vào trước mắt, là Bắc Đường Mẫn Khiêm cùng một nữ nhân. Hai người tựa hồ mới vừa từ khách sạn đi ra, đều mang kính râm, hơi hơi thấp đầu. Bắc Đường Mẫn Khiêm đi ở phía trước, nữ nhân kia khoát lên cánh tay y, gắt gao theo ở phía sau. Tuy rằng ảnh chụp là vội vàng chụp được, nhưng phóng viên chuyên nghiệp vẫn đem hình ảnh hai người chụp lại thập phần rõ ràng. Nữ nhân kia dáng người yểu điệu, từ cái cằm cùng môi đỏ mọng duyên dáng không khó nhìn ra là một mỹ nữ. Nội dung phía dưới có phóng viên hướng Bắc Đường Mẫn Khiêm truy vấn có đính hôn hay không, y không có trả lời, chỉ là vội vàng hộ bạn gái lên xe, thật giống như một hộ hoa sứ giả. Nhưng Bắc Đường gia đã phong phanh cho biết, sắp tới sẽ vì hai người chuẩn bị điển lễ đính hôn long trọng, vân vân. Đây là tin tức do một tờ báo của Mĩ Quốc đăng, thường viết về xã hội thượng lưu. Tô Viễn Hằng sắc mặt tái nhợt, nhìn ngày đưa tin, là ngày hôm qua. Hắn ngơ ngác ngồi ở trên ghế, liền như vậy nhìn chằm chằm ảnh chụp kia, cũng không biết qua bao lâu. Khi hắn khôi phục ý thức lại, hắn phát hiện chính mình cầm lấy điện thoại, đặt vé máy bay đi New York. Ta muốn đi! Ta muốn đi! Ta muốn đi. . . . . . Trong đầu Tô Viễn Hằng lúc này chỉ là duy nhất một ý niệm kia. Vô luận như thế nào, hắn cùng Bắc Đường Mẫn Khiêm bên nhau suốt sáu năm, cho dù chia tay, cũng phải nói rõ ràng với nhau. Hắn không phải là người bi quan. Từ ngày đầu tiên bọn họ cùng một chỗ, hắn liền chuẩn bị tâm lý tuỳ thời có thể chia tay. Thậm chí mấy tháng tước, hắn còn chủ động đưa ra đề nghị chia tay. Thế nhưng nghĩ là một chuyện, giờ khắc này chân chính đối mặt, lại là một chuyện khác. Hắn không muốn cứ đơn giản như vậy liền tách ra. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải cùng với y một mặt gặp nhau. Ít nhất. . . . . . Ít nhất. . . . . . Chuyện đứa nhỏ, là nên cho y biết. . . . . . Suy nghĩ của Tô Viễn Hằng một mảnh hỗn loạn. Hắn thậm chí không nhớ rõ chính mình là làm sao thu thập hành lý, ngồi trên phi cơ. Hắn chỉ nhớ rõ lúc lên phi cơ, một đôi vợ chồng trẻ đi ở phía trước hắn. Người chồng ôm đứa con của bọn họ, một bé trai đáng yêu, hay cười. Trong tay bé trai kia ôm một con gấu bông, hướng Tô Viễn Hằng cười. Khi người mẹ phát hiện, cũng quay đầu đối Tô Viễn Hằng cười cười. Ngồi phi cơ mười mấy giờ, làm cho đầu óc Tô Viễn Hằng choáng váng, say xẩm vì nôn nóng cùng không khoẻ. Tiếp viên hàng không vài lần đến hỏi hắn có việc gì hay không, có phải không thoải mái hay không, Tô Viễn Hằng nói: “Chỉ là có chút say máy bay, không sao.” Hắn không rõ ràng lắm chính mình làm sao chống chọi được, lúc xuống phi cơ, hư nhuyễn đến không có một tia khí lực. Hắn ở khách sạn mê man suốt một ngày. Cũng may hắn chính là bác sĩ, uống thuốc, cuối cùng đã có chút tinh thần. Ngày hôm sau, dựa theo địa chỉ trong trí nhớ, hắn tìm được Bắc Đường gia nằm ở khu nhà cấp cao của người giàu có.
|
CHƯƠNG 22
Đây là lần đầu tiên Tô Viễn Hằng tới cửa tìm Bắc Đường Mẫn Khiêm, đứng ở trước cửa, hắn mới ý thức được hành vi chính mình lỗ mãng nhiều như thế nào.
Hắn ở ngoài cửa lớn yên lặng đứng tới nửa giờ, cuối cùng hạ quyết tâm, đang định ấn chuông cửa, bỗng nhiên nghe thấy nơi đường nhỏ bên kia truyền đến từng trận tiếng cười. Tô Viễn Hằng hơi kinh hãi, theo bản năng nghiêng người trốn được vào phía sau một gốc cây đại thụ. Nhìn xung quanh, đúng là Bắc Đường Mẫn Khiêm đang cùng một nữ nhân từ chỗ trước mặt chậm rãi đi tới. Nữ nhân kia mang kính râm, Tô Viễn Hằng lập tức nhận ra nàng đúng là vị thiên kim Lâm thị mà trên tin đã đưa. Bắc Đường Mẫn Khiêm cùng nàng mặc lữ trang, đều là áo T sơ mi màu đen cùng quần bò thâm màu lam, hai người thậm chí mang mũ lưỡi trai giống nhau như đúc. Bắc Đường Mẫn Khiêm không có mang kính râm, vành nón ép tới cực thấp, nhưng mà Tô Viễn Hằng có thể tinh tường thấy miệng của y cùng đáy mắt toát ra ý cười. Cách ăn mặc của hai người như vậy có vẻ thật trẻ tuổi, tựa như hai sinh viên. Bọn họ tay nắm tay, vừa cười vừa nói từ bên kia đường chậm rãi đi tới. Bắc Đường Mẫn Khiêm không biết thấp giọng nói gì đó, cô gái liền cười không ngừng, bỗng nhiên vung tay lên, lẻn đến sau lưng Bắc Đường Mẫn Khiêm, chụp bờ vai của y cao giọng kêu lên: “Cõng ta! Cõng ta!” Nàng không chút khách khí hướng trên lưng Bắc Đường Mẫn Khiêm mà nhảy, mà Bắc Đường Mẫn Khiêm thế nhưng lại loan hạ thắt lưng, đem nàng cõng trên lưng, còn tại chỗ đảo quanh vài vòng. Tiếng cười khoái hoạt của cô gái rõ ràng rơi vào bên tai của Tô Viễn Hằng. Hắn cảm thấy cả người rét run, lăng lăng nhìn trước mắt một màn này. Cô gái bỗng nhiên ghé vào trên người Bắc Đường Mẫn Khiêm, không biết ghé vào lỗ tai y nói cái gì, Bắc Đường Mẫn Khiêm cũng cười ha hả. Tô Viễn Hằng ẩn ẩn nghe thấy y nói gì mà: “. . . . . . Quản chi chuyện đó, dù sao có ta nuôi ngươi cả đời. . . . . .” Tô Viễn Hằng vội vàng nghe được mấy câu nói đó, đã thấy Bắc Đường Mẫn Khiêm bỗng nhiên cõng cô gái kia hướng cửa lớn chạy vọt vào. Tiếng cười khoái hoạt của hai người đan vào cùng một chỗ, làm nổi bật giữa mùa thu đẹp nhất New York, quả nhiên là một đạo phong cảnh độc lập. Tô Viễn Hằng chậm rãi lui đến phía sau gốc cây lớn, gắt gao dựa vào thân cây, đầu óc trống rỗng. Hắn nghe thấy hai người kia vào phòng, chuyển qua gốc cây lớn bên kia, thấy Bắc Đường Mẫn Khiêm đã buông nàng xuống, nắm tay nàng, hướng chủ ốc nói nói cười cười tiêu sái đi. Tô Viễn Hằng chưa bao giờ gặp qua một Bắc Đường Mẫn Khiêm như vậy, cảm giác vừa xa xôi vừa xa lạ. Đau lòng cùng với đau bụng, làm cho Tô Viễn Hằng dựa vào thân cây chậm rãi ngã ngồi. Hắn một tay gắt gao ấn bụng, một tay bấu chặt vào thân cây mà không tự biết. Thái dương thấm ra mồ hôi lạnh, làm cho hai má tái nhợt của hắn có vẻ càng thêm bất lực. Mẫn Khiêm. . . . . . Mẫn Khiêm. . . . . . Nguyên lai mau như thế, ngươi đã có tân hoan. Ta tại sao phải đến New York? Đáng lý ra ta nên ở lại trong nhà, ở lại nơi thuộc về chúng ta, nhìn không thấy ngươi cùng vợ tương lai, nhìn không thấy ngươi hiện tại khoái hoạt, như vậy ta mới có thể sống sót. Tô Viễn Hằng cảm thấy hô hấp đều phải cố hết sức, hắn dưới tàng cây ngồi thật lâu, thân thể cuộn mình thành một đoàn, hai tay gắt gao ôm bụng. Thẳng đến chạng vạng, xe cộ dần dần nhiều lên, ánh sáng của một chiếc xe chiếu thấp thoáng đến phía sau đại thụ, Tô Viễn Hằng mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Hắn cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, chính mình lại ở trong này ngồi hơn ba giờ. Hắn dựa vào thân cây, chậm rãi đứng lên, lại cảm thấy bụng một trận một trận co rút đau đớn. Hắn biết tình huống không ổn, không khỏi hoảng hốt, miễn cưỡng đi ra đường lớn mấy chục thước, gọi vào một chiếc tắc xi, trở lại khách sạn. Từ trong hành lý lấy thuốc ra, vội vàng rót nước nuốt vào, Tô Viễn Hằng nằm ở trên giường một cử động cũng không dám. Hắn biết chính mình đại khái là động thai khí, cũng may tuỳ thân mang theo thuốc, nhờ thế đứa nhỏ mới bình an. Mĩ Quốc không có bạn bè quen thuộc, làm cho chính hắn đi bệnh viện, hắn là tuyệt đối không đi. Hắn không muốn bị trở thành vật nghiên cứu khi là một ca bệnh của người Ma Da khó gặp. Tô Viễn Hằng ở khách sạn nằm suốt ba ngày, mỗi ngày đều đần độn, còn điện thoại cho Thu Chí Nguyên, nhờ cố vấn một chút chuyện đứa nhỏ. Thu Chí Nguyên nghe nói hắn hiện tại ở Mĩ Quốc, tức giận đến giơ chân ở bên kia. Đáng tiếc người ở quá xa, cũng không có biện pháp khác, đành phải hướng hắn đề cử mấy loại thuốc an thai dưỡng thân. Tô Viễn Hằng thanh toán tiền buộc-boa, nhờ nhân viên khách sạn đi nhà thuốc mua thuốc, chính mình dựa theo lời dặn của bác sĩ uống xong, cuối cùng cũng tạm ổn. Chính hắn cũng là bác sĩ, biết lấy tình huống thân thể hiện tại của chính mình khẳng định không thể về nước, trừ phi là không muốn sống nữa. Chờ khi tinh thần hảo một chút, liền trả phòng, mua vé xe đi về hướng nam, mang theo hành lý về nơi hắn từng sinh sống chín năm.
|
CHƯƠNG 23
Tô Viễn Hằng bắt đầu từ năm mười tuổi, một mực ở nơi này sống đến mười chín tuổi, sau đó được cha nuôi Tô Diệc đề cử về nước, cho đến bảy năm trước khi Tô Diệc qua đời, mới trở về qua một lần. Lúc ấy Tô Diệc đối hắn nói: ” Sau khi cha chết, con liền đem phòng ở bán đi. Cha và mẹ nuôi cái gì đều không có, chỉ có căn phòng ở này, bán lấy tiền, xem như là di sản cha để lại cho con.” Tô Viễn Hằng nói: “Con sẽ không bán nó. Cha, đó là nhà của chúng ta, có kỷ niệm tối trân quý của chúng ta.” Tô Diệc vui mừng nở nụ cười một chút, sau đó nhắm hai mắt lại, rốt cuộc yên lòng ra đi. Lò sưởi trong tường hắt ra vệt sáng soi rọi ảnh gia đình bọn họ, là những tấm ảnh chụp cuối cùng của Tô Viễn Hằng cùng mẹ nuôi trước khi bà qua đời mấy tháng sau. Mỗi một bức đều thập phần thong thả, thập phần cẩn thận, tràn ngập tình cảm. Mẹ nuôi hắn thường xuyên nói: “Người cùng người gặp nhau, là duyên phận. Mẹ yêu thương cha con, là duyên phận. Con đến nhà của chúng ta, cũng là duyên phận. Tất cả mọi chuyện cũng không thể cưỡng cầu, hiện tại chúng ta có được bao nhiêu đều phải hết sức quý trọng.” Tay mẹ nuôi phi thường ấm áp, bà thích sờ đầu Tô Viễn Hằng, gọi hắn “đứa con”. Bà từng có đứa con của chính mình, đáng tiếc không có nhìn thấy nó lên mười tuổi, liền mất đi. Cho nên bà đối Tô Viễn Hằng mỗi một ngày, từng giọt từng giọt lớn dần đều là thập phần quan tâm, tràn ngập yêu thương. Viện trưởng mụ mụ cùng mẹ nuôi, là hai người phụ nữ mà đời này Tô Viễn Hằng tiếp xúc tối thân mật. Hắn đối nữ nhân có ấn tượng tốt đẹp chính là nhờ kỷ niệm xuất phát từ hai người phụ nữ vĩ đại ấy. Hắn thật sâu nhớ đến lời mà mẹ nuôi hắn đã nói qua, duyên phận là cầu không được. Tựa như hắn cùng cha mẹ nuôi yêu thương nhau như thế, nhưng đấu không lại quy luật tự nhiên của trời đất. Khi sinh mệnh gần đến giờ kết thúc thì, duyên phận cũng đã xong. Duyên phận của hắn cùng Bắc Đường Mẫn Khiêm, lại là như thế nào đây? Có lẽ, cũng chỉ có ngắn ngủn vài năm thôi. Tựa như cha cùng người mà ông yêu, cũng là hữu duyên vô phận a. Trong phòng nơi nơi đều là vải trắng, hết thảy giống như khi hắn rời đi, đầy tro bụi. Tô Viễn Hằng mỏi mệt không chịu nổi, thật sự không có tinh lực quét tước, vội vàng rửa sạch phòng ngủ, ngã đầu ngủ suốt 24 giờ. Khi tỉnh lại, cảnh sắc ngoài cửa sổ trước khi hắn ngủ giống nhau như đúc, Tô Viễn Hằng nhìn nhìn đồng hồ, hoài nghi chính mình chỉ ngủ có mười phút. Bất quá hắn rất nhanh ý thức được, này đã là chạng vạng ngày hôm sau. Tô Viễn Hằng cảm thấy thân thể trầm trọng không giống của chính mình, thật sự động cũng không muốn động. Thế nhưng trong bụng đói khát nhắc nhở hắn, vô luận như thế nào phải ăn một chút gì đó. Một ngày trước khi trở về, hắn đã gọi điện cho công ty điện lực cùng điện nước, đã cung cấp lại nhu cầu thiết yếu, lại gọi điện thoại cho quán ăn Trung Quốc gần đấy, đặt bữa tối. Bất quá khi đối mặt các món ăn kia, muốn ăn lại bỗng nhiên giảm đi. Thật vất vả ăn một chút, Tô Viễn Hằng bắt đầu dọn dẹp phòng ở. Hồi lâu không có trở về, hoang phế cứ như một toà quỷ trạch. Hắn phải mất suốt nửa tháng mới đem hết thảy mọi thứ sửa sang hảo lại. Trong khoảng thời gian này, hắn cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ là bình yên tĩnh dưỡng thân thể, cuộn mình tại nơi quen thuộc mà ấm áp, chờ sinh mệnh trong bụng chậm rãi lớn dần. Có thể là bởi vì hắn đã sắp ba mươi tuổi, lại là thân nam tử, nên sau khi có thai thân thể vẫn không tốt. Lần này mạo muội đi Mĩ Quốc, làm cho hắn hết sức đau khổ. Rồi sau khi nhìn thấy Bắc Đường Mẫn Khiêm vui vẻ bên người vợ tương lai, ngược lại hắn càng thêm quyết tâm, muốn đem đứa nhỏ lưu lại. Nếu nói hắn cùng Bắc Đường Mẫn Khiêm duyên phận cầu không được, vậy thì ít nhất đứa nhỏ này, duyên phận phải cùng với hắn thật dài thật lâu. Cuộc sống của Tô Viễn Hằng cực kỳ quy luật. Mỗi ngày buổi sáng ăn xong điểm tâm, mở ra máy tính thu thập chút tư liệu, sau đó viết luận văn của hắn. Giữa trưa sau khi ăn xong cơm trưa sẽ ngủ một giấc, buổi chiều đứng lên giặt quần áo, sửa sang lại một chút hoa viên, hoặc là đi siêu thị mua vài thứ, rồi trở về tiếp tục công tác. Chạng vạng ăn xong cơm chiều, đi ra ngoài tản bộ, cùng hàng xóm chào hỏi, sau đó trở về tắm rửa một cái, xem TV một lát, đúng mười giờ đi ngủ. Hắn cố gắng làm cho chính mình qua những ngày thật phong phú, như vậy hắn mới không có thời gian cùng tinh lực nhớ lại buổi chiều ngày đó nhìn thấy một màn kia. Điều này đối thân thể hắn không có lợi. Chỉ cần mỗi lần ý niệm trong đầu thoáng chuyển tới nơi đó, hắn liền cảm thấy trái tim vặn vẹo đau đớn. Gần đây thân thể hắn phi thường dễ dàng mệt mỏi, thường thường nhìn nhìn TV có thể ngủ luôn. Hắn biết đây là một trong những phản ứng khi mang thai, cũng không để ý nhiều. Thế nhưng hắn vẫn không thể đi bệnh viện kiểm tra, cũng không biết trạng huống thân thể chính mình vào thời điểm nào mới có thể về nước. Hơn nữa đứa nhỏ ngày một lớn, không thể không kiểm tra, trong lòng luôn bất an. Hắn chỉ có thể định kỳ gọi điện thoại cho Thu Chí Nguyên, báo cáo tình huống chính mình, cố vấn chuyện đứa nhỏ. Cũng mua đến một ít thiết bị chữa bệnh cơ bản, tuỳ thời có thể kiểm tra đo lường thân thể. Như thế vội vàng qua một tháng, Tô Viễn Hằng cảm thấy tình huống chính mình đã ổn định, bắt đầu cân nhắc việc về nước. Tuy rằng Thu Chí Nguyên cũng không đề nghị hắn như thế, nhưng mà hắn thấy ở Mĩ Quốc lâu cũng không phải chuyện hay. Chẳng lẽ thật sự phải sinh đứa nhỏ ở trong này? Tô Viễn Hằng cảm thấy khó xử, lại không nghĩ tới cái người mà tận sâu trong đáy lòng vẫn không dám nghĩ tới thế nhưng cứ như từ trên trời giáng xuống, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Hôm nay hắn vừa mới tản bộ trở về, còn chưa đi về đến cửa nhà, liền xa xa thấy một chiếc Ferrari kiêu ngạo chạy nhanh lại đây, tốc độ cực nhanh. Sau đó ở bên cạnh hắn một cái khẩn cấp phanh lại, phát ra một tiếng chói tai do lốp xe ma sát với mặt đường, một bóng người từ trên xe bước xuống. Hết thảy đều phát sinh cực nhanh, Tô Viễn Hằng còn chưa kịp ý thức lại, Bắc Đường Mẫn Khiêm đã đứng ở trước mặt hắn.
|
CHƯƠNG 24
“Ngươi. . . . . .” Tô Viễn Hằng lăng lăng nhìn y. Bắc Đường Mẫn Khiêm nhìn hắn, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, lại hình như có chút tức giận, nhíu mày: “Ngươi quả nhiên ở trong này!” Tô Viễn Hằng lui về phía sau hai bước, hỏi: “Ngươi, ngươi sao lại đến nơi này?” Bắc Đường Mẫn Khiêm nhíu nhíu mày, sải bước về phía trước, nói: “Ngươi trốn cái gì hả?” Tô Viễn Hằng có lẽ không muốn cho y phát hiện cái bụng mập mạp của chính mình, hoặc là nguyên nhân nào khác nói không rõ, chỉ là theo bản năng lui về phía sau từng bước. Thấy y cũng bước tới, bất đắc dĩ nói: “Ngươi đột nhiên xuất hiện, làm ta giật cả mình.” “Ta mới hoảng sợ! Thật vất vả về nước lại phát hiện người không phòng trống, ngươi rời đi sao không nói một tiếng! ? Chơi trò mất tích sao?” Bắc Đường Mẫn Khiêm mặt nhăn mày nhíu thấp giọng nói. Tô Viễn Hằng sửng sốt, lặng yên không nói. “Sao lại không nói lời nào! ? Ngươi đến Mĩ Quốc khi nào? Tại sao lâu như thế cũng không cùng ta liên hệ? Làm cho ta giống như tên ngốc ở trong nước tìm kiếm khắp nơi!” Tô Viễn Hằng đột nhiên lách qua người y, đi về hướng phòng ở. “Ngươi thế nhưng không để ý tới ta! ?” Bắc Đường Mẫn Khiêm kinh ngạc trừng hắn, tức giận ở phía sau túm lấy hắn, “Ngươi đứng lại!” “Buông tay!” Tô Viễn Hằng dùng sức giãy, đi nhanh về phía phòng ở. Bắc Đường Mẫn Khiêm nhìn tay chính mình bị bỏ ra, sửng sốt sửng sốt, bước nhanh theo sau. Tô Viễn Hằng lại đi nhanh hơn, cơ hồ là chạy, vội vàng mở cửa ra, vọt vào trong, sau đó đóng cửa lại. Bắc Đường Mẫn Khiêm đúng lúc đuổi theo, một cước vói vào, chặn lại cánh cửa. “Cút ngay!” Tô Viễn Hằng hướng y kêu to. Bắc Đường Mẫn Khiêm bị câu này của hắn làm cho tức giận, dùng sức đạp mạnh cánh cửa. Phanh một tiếng, Tô Viễn Hằng phía sau cửa bị cú đạp mạnh của y hất văng ra, phía sau lưng thật mạnh tạp đến trên tường. Bắc Đường Mẫn Khiêm lập tức lủi vào nhà, dùng sức đóng sầm cửa lại, quát: “Ta thật vất vả tìm tới nơi này, ngươi cứ như vậy đối xử với ta! ? Ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? ! Rời nhà trốn đi cũng không cùng ta nói một tiếng! ?” Bắc Đường Mẫn Khiêm là loại người cho dù tức giận như thế nào, cũng sẽ không rống to như thế này. Thế nhưng vào giờ phút này lại đối Tô Viễn Hằng lần đầu tiên lớn tiếng rống giận. Tô Viễn Hằng không nói gì, cúi thấp đầu, một tay ôm bụng, một tay dựa vào vách tường phía sau. Bắc Đường Mẫn Khiêm truy vấn: “Ta hỏi ngươi tại sao đến Mĩ Quốc không nói cho ta biết một tiếng! ? Nơi này cách New York gần như thế, tại sao ngươi không đến tìm ta! ?” Tô Viễn Hằng qua một hồi lâu, mới cúi đầu nói: “. . . . . . Nói cho ngươi biết? Sao lại nói cho ngươi. . . . . .” Ta đi tìm ngươi, nhưng mà ngươi. . . . . . Câu nói kế tiếp hắn nói không nên lời, quay đầu đi, cũng không nhìn y. Bắc Đường Mẫn Khiêm lúc này mới phát hiện sắc mặt hắn không tốt, vẫn tựa vào trên tường, thân mình giống như cũng mềm nhũn, không khỏi vươn tay tới, hoãn hoãn ngữ khí: “Ai, ngươi xảy ra chuyện gì? Có phải vừa rồi bị ta đâm cho quá nặng hay không?” Tô Viễn Hằng tránh đi tay y, dựa vào tường chậm rãi đi đến đại sảnh. Bắc Đường Mẫn Khiêm nhìn bóng dáng hắn, ẩn ẩn cảm thấy hắn có chút không giống ngày thường. “. . . . . . Ngươi sao lại tìm tới nơi này?” Tô Viễn Hằng chậm rãi ngồi xuống sô pha, kéo kéo cái áo rộng thùng thình, che lại bụng đã có chút to lên. Bắc Đường Mẫn Khiêm nhẫn nại tính tình nói: “Ta nửa tháng trước về nước, phát hiện ngươi không ở nhà, nơi nơi hỏi thăm, nghe nói ngươi thiếu chút nữa từ chức? Địa chỉ là Vương viện trưởng nói cho ta biết, hắn nói ngươi quay về Mĩ Quốc.” Bắc Đường gia là đại cổ đông của bệnh viện, hướng viện trưởng điều tra tư liệu của hắn phi thường dễ dàng. Tô Viễn Hằng không nói chuyện. Bắc Đường Mẫn Khiêm bước thong thả đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn hắn: “Ta đến nơi này không phải cùng ngươi cãi nhau. Chúng ta hảo hảo nói chuyện.” “Nói cái gì?” Thanh âm Tô Viễn Hằng có chút hữu khí vô lực, không chút để ý nói. Bắc Đường Mẫn Khiêm lại thản nhiên nhíu nhíu mày, hơi hơi cúi xuống thân mình, nhìn chằm chằm hắn nói: “Khi đó ngươi đi đâu vậy? Về nhà lúc nào? Lại là vì sao muốn từ chức đến Mĩ Quốc?” “. . . . . . Vậy còn ngươi? Ngươi suốt mấy tháng qua đi đâu vậy? Làm cái gì?” Tô Viễn Hằng cuối cùng ngẩng đầu, nhìn y hỏi. Bắc Đường Mẫn Khiêm lộ ra vẻ mặt có chút phiền não, thẳng lưng nói: “Ta vốn muốn đi tìm ngươi, chính là nơi này có việc, phải ở lại.” Y nói thật khinh miêu đạm tả – nhẹ nhàng bâng quơ, làm cho Tô Viễn Hằng thất vọng cực kỳ. “Sao lại không nói lời nào? Viễn Hằng, vấn đề của ta ngươi còn chưa trả lời.” Tô Viễn Hằng thản nhiên nói: “Không có vì sao cả, muốn trở về liền trở về thôi.” “Ngươi không phải tới tìm ta sao?” Tô Viễn Hằng đột nhiên cười cười: “Tại sao ta phải tới tìm ngươi? Lúc ngươi trở về có cùng ta nói không?” “Viễn Hằng, ta không thích thái độ này của ngươi.” Thanh âm Bắc Đường Mẫn Khiêm có chút lạnh, “Ngươi nghĩ rằng khi đó ta không muốn nói cho ngươi biết sao? Thế nhưng ngươi ở nơi nào? Nửa đêm rời nhà trốn đi, di động tắt máy, hành tung không rõ, ta nói cho không khí biết sao?” Tô Viễn Hằng không dấu vết đè lại bụng, vừa rồi va chạm làm cho bụng hắn ẩn ẩn đau, trong lòng lo lắng đứa nhỏ bị thương, không tinh lực cùng y dây dưa, mệt mỏi nói: “Ta hiện tại không muốn cùng ngươi nhiều lời, mời ngươi rời đi, ta phải nghỉ ngơi.” Bắc Đường Mẫn Khiêm nhíu mày, có chút kinh ngạc nói: “Ngươi đuổi ta đi?” “Tuỳ ngươi hiểu như thế nào. Nơi này không phải nhà chúng ta ở A thị, mời ngươi tôn trọng ta.” Bắc Đường Mẫn Khiêm kinh ngạc sửng sờ ở nơi đó. Tô Viễn Hằng chống tay vào sô pha chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi về phía thang lầu. Bắc Đường Mẫn Khiêm nhìn bóng dáng hắn, bỗng nhiên nói: “Ngươi không muốn biết vì sao ta tới tìm ngươi sao? Phi Ly.” Nghe được cái tên xa lạ mà quen thuộc kia, cả người Tô Viễn Hằng cứng đờ, tay vịn thang lầu chậm rãi quay đầu. “Ngươi. . . . . .” Bắc Đường Mẫn Khiêm bị sắc mặt hắn doạ sợ.”Viễn Hằng, ngươi xảy ra chuyện gì?” “Ngươi. . . . . . Vừa rồi bảo ta cái gì?” “Ngươi muốn ta gọi ngươi là gì? Viễn Hằng? Hay là. . . . . . Phi Ly?” Tô Viễn Hằng cảm thấy trước mắt tối sầm, thiên toàn địa chuyển, chậm rãi khuỵ xuống.
|