Cầu Duyên
|
|
CHƯƠNG 35
Từ sau khi cha qua đời, hắn thật giống như dùng hết tất cả khí lực, luôn cảm thấy trầm trầm, cả người vô lực, ngủ mãi cũng không đủ giấc. Tuy rằng bác sĩ Thu chưa nói, nhưng hắn biết chính mình đại khái là có vấn đề mệt mỏi về tinh thần. Hắn không muốn làm cho Bắc Đường Mẫn Khiêm lo lắng, ở trước mặt y còn có tinh thần vài phần. Nhưng một khi Bắc Đường Mẫn Khiêm đi ra ngoài, hắn liền không chút che giấu. Tô Viễn Hằng trầm trầm không biết ngủ bao lâu, bỗng nhiên bị tiếng chuông cửa không ngừng vang lên đánh thức. Hắn sương mù mở mắt ra, nhìn nhìn đồng hồ đầu giường, đã là hơn buổi chiều một chút. Cố hết sức ngồi dậy, phủ thêm áo, đi ra cửa. “Ai a?” “Tô đại ca, là ta!” Tô Viễn Hằng nghe thanh âm quen tai, xuyên thấu qua mắt cửa vừa thấy, không khỏi lắp bắp kinh hãi, mở cửa ra. “Tiểu Túc?” “Tô đại ca!” Tần Túc đánh tới, ôm lấy Tô Viễn Hằng. “Tô đại ca! Ta rất nhớ ngươi a! Cuối cùng thấy ngươi , ha ha. . . . . .” “Tiểu Túc, ngươi, ngươi sao lại đến đây?” Tô Viễn Hằng giật mình, cơ hồ nghĩ đến chính mình còn chưa ngủ tỉnh. “Ta hiện tại được nghỉ đông, viện trưởng mụ mụ để cho ta vào trong thành mua cho cô nhi viện vài thứ đồ ăn, thuận tiện đến thăm ngươi. Ta gọi cho ngươi vài cuộc điện thoại, nhưng mà không ai tiếp. Muốn thử thời vận, cứ dựa theo địa chỉ ngươi cho tìm đến đây.” Nguyên lai Trần viện trưởng biết nó muốn thi vào học viện y, vừa lúc lần này cô nhi viện mua một ít đồ vật phải vào thành, nó lại đang nghỉ đông, liền cho nó đến đây, thuận tiện khảo sát trường học một chút, đến thăm Tô Viễn Hằng. Nhưng mà mấy ngày hôm trước Tô Viễn Hằng cùng Bắc Đường Mẫn Khiêm còn ở tại biệt thự, rồi bận rộn tang lễ cha, cho nên nhà trọ này không ai. Tần Túc hôm nay một mình đến, vốn định nếu không ai ở thì về ngay, ai ngờ Tô Viễn Hằng thế nhưng có ở nhà. Tô Viễn Hằng theo bản năng kéo áo khoác che kín người, có chút xấu hổ khẩn trương nói: “Trước đó vài ngày, ta luôn ở bên ngoài, gần đây vừa mới trở về.” Tần Túc cùng hắn vào phòng, vui vẻ nói: “Không sao, ta biết ngươi sự tình nhiều, viện trưởng mụ mụ cũng bảo ta không cần quấy rầy ngươi. Ta chỉ là nhớ ngươi, đến thăm ngươi.” Tô Viễn Hằng nghe ngữ thái của nó chân thành, cảm thấy ấm áp. Bọn nhỏ ở cô nhi viện, ở trong lòng hắn tựa như người nhà. Hắn mỉm cười hỏi: “Ngươi tới lúc nào? Mọi chuyện trong viện có tốt không? Hiện tại đang ở nơi nào? Có gì cần ta hỗ trợ không?” “Ta đến ba ngày trước, chuyện trong viện đều hảo, hiện tại ở tại khách sạn nhỏ bên cạnh nhà ga.” Tần Túc có chút tò mò nhìn xem bốn phía, thật cẩn thận nói: “Tô đại ca, ta có thể đi thăm nhà ngươi không?” Tô Viễn Hằng mỉm cười nói: “Có thể a. Ta mới vừa rời giường, đi đổi thân quần áo, ngươi tuỳ tiện nhìn xem.” Hắn nghĩ đến chính mình vừa mới rời giường, hình tượng chật vật, hơn nữa, hơn nữa quần áo cũng có chút bất tiện, vội vàng trở về phòng ngủ rửa mặt chải đầu, tìm quần áo rộng rãi một chút thay ra. Khi hắn đi ra, thấy Tần Túc mang một loại kính ngưỡng, tân kỳ, hâm mộ, tán thưởng cùng thần thái thật cẩn thận phức tạp, nhìn cách bày trí trong phòng. “Tô đại ca, nơi này của ngươi thật tốt, cùng cô nhi viện hoàn toàn không giống nhau.” Tô Viễn Hằng nghe nó ca ngợi, trong lòng đau xót. Đứa nhỏ này từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, đều là trải qua cuộc sống tập thể, chưa từng có phòng riêng của chính mình, chưa từng có cuộc sống của một gia đình. Hơn nữa đứa trẻ lớn như Tần Túc, đã không có hy vọng được gia đình khác nhận nuôi. “Nếu ngươi thích, ở trong thành mấy ngày nay có thể đến ở nơi này của ta.” Tô Viễn Hằng cơ hồ không hề nghĩ ngợi nói. Ở trong lòng hắn, Tần Túc giống như đứa em trai của hắn. “Thật sự?” Nhãn tình Tần Túc sáng lên, hưng phấn nói: “Thật sự có thể chứ? Tô đại ca, ngươi thật tốt quá! Như vậy có thể tiết kiệm tiền cho cô nhi viện.” Tô Viễn Hằng cười nói: “Về sau ngươi tới đều có thể ở nơi này của ta.” Tần Túc mạnh mẽ gật đầu: “Cám ơn Tô đại ca! Ta đây sẽ không khách khí ! Ngươi biết không, ta tìm khách sạn nhỏ là tối tiện nghi, còn phải trả một đêm năm mươi đồng, làm ta đau lòng chết đi được. Có thể cho Tiểu Bằng bọn họ mua nhiều ít kem a.” Tô Viễn Hằng thấy nó đến, tâm tình cũng tốt lên, hỏi: “Cơm trưa ăn chưa? Như thế này, ta mang ngươi trở về lấy hành lý, hôm nay liền dọn lại đây đi.” “Hảo! Hảo!” Tần Túc lại mạnh gật đầu.
|
CHƯƠNG 36
Sau khi Bắc Đường Mẫn Khiêm về nhà, quả thật buồn bực tới cực điểm. Tuy rằng thằng nhóc tên Tần Túc này đến làm cho Tô Viễn Hằng lấy lại tinh thần, nhưng mà đối với người luôn luôn không thích cùng người khác giao tiếp như Bắc Đường Mẫn Khiêm mà nói, thế giới hai người trong nhà bỗng nhiên nhiều ra một phần tử xa lạ, cảm giác rất khó thích ứng. Tần Túc thấy y đầu tiên liền choáng váng, dại ra sau một lúc lâu mới nói lắp: “Ngươi, ngươi không phải người mẫu kia. . . . . . Cái người mẫu Werner rất có danh sao?!” Trong cô nhi viện có nhiều bé gái rất thích y nha. Mọi người còn trộm đem tiền tiêu vặt ít đến đáng thương gợp lại mua tạp chí viết về y. Tần Túc cũng rất thích. . . . . . dáng người của y. Từng một đoạn thời gian rất dài muốn có cơ bụng giống như y. “Ngươi nhận sai người. Bảo ta Bắc Đường.” Bắc Đường Mẫn Khiêm thật bình tĩnh phủ nhận. Trên người y có loại uy thế, luôn rất dễ dàng có thể làm cho người ta tin phục, huống chi Tần Túc lại là một thiếu niên đơn thuần như vậy. “A, a. . . . . . Thật xin lỗi. Ta đây, ta gọi ngươi là Bắc Đường, Bắc Đường tiên sinh.” Tần Túc quá mức khẩn trương, một mực nói lắp. Thật sự rất giống a. . . . . . Tô Viễn Hằng xoa xoa đầu của nó, mỉm cười nói: “Đừng nhút nhát như vậy. Gọi Bắc Đường ca ca là được rồi.” Tần Túc lại há hốc mồm. Nhút nhát? Má của ta ơi, người như vậy, khí thế như vậy, ta có thể không nhút nhát sao? Bắc Đường Mẫn Khiêm là loại người vừa thấy liền biết cùng đại chúng bình thường bất đồng. Trên người y trời sinh có loại khí chất xa cách, làm cho người ta không tự giác kính sợ, cho nên không dám mạo phạm. Bắc Đường Mẫn Khiêm thật không sao cả. Trong nhà y là nhỏ nhất, chưa từng có người nào gọi y là ca ca. Huống chi y thoáng nhìn Tô Viễn Hằng đưa cho y ánh mắt tựa hồ mang theo ý cảnh cáo, liền bứt lên nụ cười ‘ chuyên nghiệp ’, nói: “Ngươi đã gọi Viễn Hằng là đại ca, vậy cũng kêu ta là ca ca thì tốt rồi.” Trời ạ! Rất hoa lệ ! Tần Túc trước mắt một trận vựng huyễn. Loại nụ cười của người mẫu cấp cao thế giới phát ra mị lực, không phải loại thiếu niên ở nông thôn như nó có thể thừa nhận. Tô Viễn Hằng thấy Tần Túc đã bị mê hoặc đến không biết thiên nam địa bắc , không khỏi lắc lắc đầu, nói: “Ta đi làm cơm chiều.” Bắc Đường Mẫn Khiêm vội vàng nói: “Ngươi đừng làm, để ta!” Tô Viễn Hằng thần sắc cứng đờ, miễn cưỡng cười nói: “Không cần, vẫn là để ta làm đi.” “Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Để ta!” Bắc Đường Mẫn Khiêm không khỏi phân trần, xăng ống tay áo hướng phòng bếp đi đến. Tô Viễn Hằng cực kỳ sầu lo, bởi vì tay nghề Bắc Đường Mẫn Khiêm thật sự không dám khen tặng, nhưng mà ngăn đón cũng ngăn không được. Nhưng thật ra Tần Túc bỗng nhiên phản ứng lại, thấy người giống như thiên tiên trước mắt cư nhiên xăng ống tay áo muốn đích thân xuống bếp? Trời ạ, điều này sao có thể! Rất khinh nhờn ! Nó một đầu vọt qua, giành trước chui vào phòng bếp, hô: “Ta đến ta đến! Các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, ta đến làm tốt!” Tô Viễn Hằng nói: “Điều này sao có thể.” “Được mà được mà! Tô đại ca, ta ở lại nơi này của ngươi đã thật làm phiền, làm một ít việc nhà là hiển nhiên thôi. Tô đại ca, tin tưởng tay nghề của ta đi, lập tức một lúc là xong ngay, ngươi nhanh đi ra bên ngoài cùng Bắc, Bắc. . . . . . nghỉ ngơi đi thôi.” ‘ Ca ca ’ hai chữ này nó vẫn là gọi không ra miệng a. Tần Túc trong lòng than thầm. Thật sự không phải người trong cùng một thế giới a. . . . . . Không dám khinh nhờn! Không dám mạo phạm a! Tô đại ca rất rất giỏi, cư nhiên cùng người như thế ở chung. Thoạt nhìn quan hệ còn tốt lắm. Không hổ là Tô đại ca a! Tấm gương! Tấm gương của ta! Tần Túc một bên miên man suy nghĩ, một bên đã bắt đầu làm cơm. Ở cô nhi viện nhiều năm như thế, nói đến nấu cơm nó cũng coi như là‘ đầu bếp ’ cấp cao. Tô Viễn Hằng còn cảm thấy không thích hợp, nhưng mà Bắc Đường Mẫn Khiêm đã đem hắn kéo đi ra ngoài, nói: “Cho cậu nhóc làm đi. Bằng không nó sẽ cảm giác bất an.” “Bất an?” ” Đứa trẻ vào tuổi này rất mẫn cảm, huống chi lại từ cô nhi viện đi ra. Không cho nó làm chút gì đó, nó ở cũng không an tâm.” Tô Viễn Hằng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới y sẽ nói ra loại lời này. Không khỏi mỉm cười, nhìn Bắc Đường Mẫn Khiêm ngồi vào sô pha nơi phòng khách mở ra TV, nhịn không được vô cùng thân thiết sờ sờ đầu của y. “Uy, đừng đem ta trở thành đứa trẻ chứ.” Bắc Đường Mẫn Khiêm không khỏi hờn giận đẩy ra tay hắn, ôm lấy thắt lưng hắn, đầu cọ cọ vào trên bụng tròn tròn của hắn. Tô Viễn Hằng cười nói: “Không nghĩ tới ngươi lại vì người khác suy nghĩ như thế, cảm giác hảo thành thục.” “Vô nghĩa! Ta vốn chính là người trưởng thành!” Bắc Đường Mẫn Khiêm ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, nói: “Nguyên lai vẫn coi khinh ta. Ta sắp làm cha rồi còn gì?” “Ai dám coi khinh ngươi a. Đường đường đại tổng tài.” Tô Viễn Hằng vuốt vuốt tóc của y. Bắc Đường Mẫn Khiêm đột nhiên nhớ tới gì đó, hỏi: “Nó có hỏi hay không?” “Hỏi cái gì?” “Này.” Bắc Đường Mẫn Khiêm điểm điểm bụng của hắn.
|
CHƯƠNG 37
Tô Viễn Hằng lắc lắc đầu, thấp giọng nói: “Nó giống như không chú ý tới.” Buổi chiều, Tô Viễn Hằng còn lái xe mang Tần Túc đi khách sạn lấy hành lý, lại đi mua vài thứ, tuy rằng bởi vì trang phục mùa đông còn che giấu được, nhưng nếu lưu ý động tác của hắn vẫn có thể nhận thấy vài phần. Bất quá Tần Túc đại khái là vì thấy hắn thập phần hưng phấn, lại rất ít đến thành thị, chỉ lo nhìn ngắm cảnh vật chung quanh, không có chú ý thân hình hắn biến hóa. Bắc Đường Mẫn Khiêm mặt nhăn mày nhíu: “Nó phải ở đây vài ngày? Nếu nó chú ý tới, ngươi liền nói cho nó biết, cũng không có gì phải lo. Nhưng mà nó ở nơi này ngươi còn phải chiếu cố nó, quá mệt mỏi.” Tô Viễn Hằng nói: “Nó hiểu lắm sự, không cần ta chiếu cố. Mặt khác ngươi đừng quản.” Bắc Đường Mẫn Khiêm không nói gì nữa. Tần Túc bị kích động làm tốt cơm chiều. Nó cố ý triển lãm tay nghề, vài món thức ăn đều biến thành không tồi. Ba người đều ăn cao hứng. Sau khi ăn xong nó lại giành phần đi rửa chén bát, làm cho Tô Viễn Hằng có chút băn khoăn. Tô Viễn Hằng gần nhất hay ngủ, buổi chiều lại không có nghỉ ngơi, cơm nước xong có chút buồn ngủ, Bắc Đường Mẫn Khiêm liền cho hắn trở về phòng đi ngủ. Tần Túc trát trát mắt, hỏi: “Cái kia. . . . . . Bắc Đường. . . . . . ca ca, ngươi cũng ở nơi này sao?” Bắc Đường Mẫn Khiêm liếc nó một cái, coi như cảm thấy nó sao lại hỏi vô nghĩa? Tần Túc có chút ngượng ngùng nói: “Có phải ta đến chiếm dụng phòng của ngươi hay không?” “Không có.” Bắc Đường Mẫn Khiêm thản nhiên nói: “Gian phòng kia vốn là bỏ trống.” Nhà trọ này có hai phòng ngủ và một phòng khách. Nguyên lai gian kia là thư phòng của y, khi Tần Túc đến đây, buổi chiều, Tô Viễn Hằng đã thu thập hảo cho nó ở. “A?” Ánh mắt Tần Túc mờ mịt, không quá hiểu ý của y. Bắc Đường Mẫn Khiêm nhìn nhìn đồng hồ, nói: “Ta cũng quay về phòng đây, ngươi muốn xem TV liền xem, thanh âm nhỏ một chút. Phòng tắm cùng phòng khách một gian. Có việc gõ cửa.” “Nga.” Tần Túc trơ mắt nhìn y đi vào phòng Tô đại ca, rồi đóng cửa phòng. Đây là ra sao? Tại sao hai người bọn họ phải ngủ chung một gian phòng chứ? Cũng không phải không có phòng trống? Tần Túc một đầu nghi vấn. Bắc Đường Mẫn Khiêm trở lại phòng ngủ, mới hơn tám giờ tối, nhưng Tô Viễn Hằng đã ngủ. Bắc Đường Mẫn Khiêm tắm rửa xong thay đổi áo ngủ, ngồi vào trước bàn, đem đèn bàn điều chỉnh tối một chút, mở ra máy tính xách tay xem văn kiện. Cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên nghe thấy trên giường phía sau truyền đến tiếng rên rỉ áp lực. Bắc Đường Mẫn Khiêm vội vàng đi đến đầu giường, thấy Tô Viễn Hằng nhíu chặt mi, gian nan trở thân. “Viễn Hằng, ngươi xảy ra chuyện gì?” Tô Viễn Hằng mở mắt ra, trên trán đầy mồ hôi, thấp giọng nói: “Chân rút gân.” “Chân nào?” “Giống như. . . . . .hai chân đều rút.” Tô Viễn Hằng khó chịu cực kỳ. Bắc Đường Mẫn Khiêm vội xốc lên chăn, giúp hắn mát xa. Vừa xoa vừa nói: “Sao cả hai đều rút?” Tô Viễn Hằng chống thân mình bán ngồi xuống, nói: “Có thể là do buổi chiều đi đường hơi nhiều. A. . . . . . Điểm nhẹ!” Tay Bắc Đường Mẫn Khiêm mềm dẻo, động tác thuần thục, chỉ chốc lát sau khiến cho hắn thoải mái lại. Tô Viễn Hằng ra một thân mồ hôi lạnh, thở hồng hộc tựa vào đầu giường, nói: ” Sao ngươi còn chưa ngủ?” “Mới vừa mười hai giờ, còn chưa buồn ngủ.” “Công ty bề bộn nhiều việc lắm sao?” “Hoàn hảo. Thời gian lâu lắm, rất nhiều sự phải một lần nữa tiếp nhận. Bên kia Mĩ Quốc nhúng tay sự vụ nhiều lắm, qua một đoạn thời gian có thể chỉnh đốn quản lý hạ tầng.” Tô Viễn Hằng thoáng rùng mình, hỏi: “Ngươi phải về Mĩ Quốc sao?” Vấn đề này Bắc Đường Mẫn Khiêm đang lo lắng. Tập đoàn Lâm thị cùng tập đoàn Bắc Đường hợp tác hạng mục nhiều lắm, công ty cổ phần chậm rãi thẩm thấu, tuy rằng bây giờ còn nhìn không ra vấn đề gì, nhưng Bắc Đường Mẫn Khiêm ẩn ẩn có chút lo lắng. Trong sáu năm y rời đi, Tập đoàn Bắc Đường vẫn do vài vị đường thúc trong gia tộc cùng anh rễ, chồng của chị hai, chưởng quản. Mặc dù có Bắc Đường Nhã Chi áp trận, nhưng nàng rốt cuộc chỉ là quý phu nhân đã có chồng, rất nhiều sự chiếu cố không đến. Chị hai y, Bắc Đường Tình Chi, là một nghệ sĩ dương cầm, tính cách yếu đuối, có chút tố chất nghệ thuật gia, đối với việc doanh thương dốt đặc cán mai. Bắc Đường Huệ Chi căn bản không quan tâm đến việc trong nhà. Chồng của chị hai cũng họ Lâm, tên Lâm Thiếu Thông, là con cháu xa của tập đoàn Lâm thị, cho nên khi y quay về Mĩ Quốc, muốn dùng sức mượn lực của y cùng Lâm thị quan hệ. Nhưng mà Bắc Đường Mẫn Khiêm cũng không thích cùng Lâm thị quá mức thân cận. Nếu nói gia tộc Bắc Đường là đại thụ đã sớm cắm rễ thâm cố trường thiên, vậy thì Lâm thị chỉ là cây nhỏ vừa mới mọc dưới gốc đại thụ. Tuy rằng mấy năm qua phát triển nhanh chóng, nhưng trong mắt Bắc Đường gia cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn mà thôi.
|
CHƯƠNG 38
Bắc Đường Mẫn Khiêm cũng không để ý năm đó Lâm Thiếu Thông dùng mục đích gì để đeo đuổi chị hai của y. Làm con cháu của dòng họ bị trực hệ xa lánh, Lâm Thiếu Thông ở Lâm thị rất khó ngóc đầu. Mà ở Bắc Đường gia sẽ không giống nhau, tuy rằng khó tránh khỏi lời ra tiếng vào là dựa vào cạp váy, nhưng Bắc Đường gia là nơi chỉ dựa vào thực lực nói chuyện. Chỉ cần gã có bản lĩnh, đối chị hai hảo, chị hai cũng cao hứng, Bắc Đường Mẫn Khiêm cũng không làm khó dễ.
Nhưng mà ông anh rễ này gần đây có chút mưu mô …, chủ ý đánh tới trên người y, sẽ rất không khoái trá. Cuộc đời này, Bắc Đường Mẫn Khiêm ghét nhất chính là bị người khác nhúng tay vào chuyện của y. Bắc Đường Nhã Chi là chị cả y, so với y lớn hơn mười mấy tuổi, bị nàng áp chế còn có thể nhẫn, nhưng người khác thì không có tư cách này. Mượn sức tập đoàn Lâm thị mới có lợi, nhưng ưu đãi còn không lớn đến nỗi làm cho y nguyện ý nhận. “Xem tình huống, bên kia Mĩ Quốc có một số việc cần xử lý một chút.” Tô Viễn Hằng nhớ tới vị hôn thê kia của y. Chuyện này hắn vẫn chưa hỏi qua Bắc Đường Mẫn Khiêm. Từ năm trước gây nhau một trận, việc này liền trở thành bức tường vô hình giữa bọn họ, thành một khúc mắc. Đề nghị chia tay tuy rằng không hề nhắc tới, nhưng trong lòng Tô Viễn Hằng không có khả năng buông. Sau khi từ Mĩ Quốc trở về vẫn bận rộn chuyện của cha, làm cho hắn không có thời gian đi lo lắng chuyện này. Nhưng hiện tại đã trầm ổn, có một số việc sớm muộn gì cũng phải chạm đến. Nhưng mà hắn vẫn chưa nói gì, chỉ nói: “Ân. Đi ngủ sớm một chút đi.” Nói xong trở thân tiếp tục nằm xuống. Bắc Đường Mẫn Khiêm nói: “Nếu không ngươi cùng ta trở về đi.” Tô Viễn Hằng cả kinh: “Vì cái gì?” “Ta lần này trở về có thể đến một hai tháng, không bằng ngươi đi cùng với ta, ta cũng yên tâm. Nếu không nửa đêm rút gân giống như vậy, ai tới mát xa cho ngươi.” Bắc Đường Mẫn Khiêm thần thái tự nhiên, nói đến câu sau còn khẽ cười. Tô Viễn Hằng nghẹn lời, có chút tức giận. Chẳng lẽ ngươi trở về gặp vị hôn thê còn muốn ta theo cùng? Mang theo một nam nhân mang thai như ta là có ý gì? Bắc Đường Mẫn Khiêm thấy hắn trừng mắt nhìn mình, lại hiểu lầm ý của hắn, hai tay đặt tại hai bên gối đầu hắn, đè thấp thân mình cười nói: “Có phải cảm thấy được ta rất chu đáo hay không? Có người chồng như ta cũng không tồi đi.” Bộ dáng dương dương tự đắc của y đột nhiên làm cho Tô Viễn Hằng không tức giận được. Cũng không biết người này là nghĩ như thế nào, rõ ràng chỉ số thông minh rất cao, nhưng có đôi khi lại thấp đến doạ người. “Thế nào? Biểu tình này là có ý gì?” Bắc Đường Mẫn Khiêm nhìn bộ dáng kỳ quái của hắn hỏi. “Ngu ngốc!” Tô Viễn Hằng cuối cùng nhịn không được thấp giọng mắng một câu, quay đầu bịt kín chăn không để ý tới y. Bắc Đường Mẫn Khiêm giật mình, vẻ mặt bất khả tư nghị: “What? Ngươi thế nhưng mắng ta ngốc? Đứng lên, ngươi đứng lên cho ta! Nói rõ ràng ta ngốc chỗ nào. Uy! Uy. . . . . .” Bắc Đường Mẫn Khiêm nhảy lên giường giật chăn của hắn, Tô Viễn Hằng gắt gao túm góc chăn không buông tay, hai người ở trên giường giống hai đứa trẻ náo loạn lên, giường bị bọn họ ép tới cạc cạc vang lên. Đang gây sức ép thật vui vẻ, bỗng nhiên nghe được! ! Tiếng đập cửa, bên ngoài truyền đến thanh âm Tần Túc: “Tô đại ca, Bắc Đường. . . . . . ca ca, các ngươi đang làm cái gì?” Hai người đều đã quên trong nhà còn có một vị khách nhỏ, nhất thời đều sợ tới mức ngẩng người, trầm tịch xuống. Vẫn là Bắc Đường Mẫn Khiêm phản ứng trước, nói: “Không có gì. Chúng ta chỉ nói chuyện phiếm thôi. Tại sao ngươi còn chưa đi ngủ?” Tần Túc ở bên ngoài hoang mang nói: “Ta đi WC nghe được thanh âm các ngươi. . . . . . Các ngươi không cãi nhau đó chứ?” Tô Viễn Hằng nói: “Chúng ta không cãi nhau.” Tần Túc còn đứng ở cạnh cửa không đi. Bắc Đường Mẫn Khiêm đến mở cửa, âm trầm che ở trước cửa, nói: “Còn có việc gì?” Tần Túc hoảng sợ, nói lắp: “Ta, ta, ta là sợ hai người ngủ chung, ngủ không quen, ta có thể ngủ sô pha. Ngươi, ngươi. . . . . . phòng khách. . . . . .” Bắc Đường Mẫn Khiêm không kiên nhẫn nói: “Hai chúng ta vốn liền ngủ cùng nhau. Ở chung! Ở chung ngươi hiểu không? Chạy nhanh đi ngủ đi!” Nói xong đem nó đẩy đến phòng khách ! Phanh một tiếng đóng cửa lại. Tần Túc ở bên ngoài choáng váng. Gì? Ở chung? Đó là có ý gì? Trở lại phòng ngủ, Bắc Đường Mẫn Khiêm cùng Tô Viễn Hằng nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhịn không được vèo một cái cười ra tiếng. May mà bọn họ không có làm gì, chỉ ở trên giường vui đùa thôi, vạn nhất thật sự là đang làm tình. . . . . . Kia mới xấu hổ. “Trong nhà nhiều người, thật sự là phiền toái.” Bắc Đường Mẫn Khiêm khi lên giường cào nhào. Tô Viễn Hằng nhìn y liếc mắt một cái, sờ sờ bụng, nói: “Vậy nhiều thêm nó thì sao?” “Ngoài nó ra thì đừng luận.” Bắc Đường Mẫn Khiêm thật thản nhiên nói, ôm hắn đến bên người, kéo chăn lại, “Ngủ.” Tần Túc đã qua ngày đầu tiên ở nơi này như thế. Qua vài ngày sau, Bắc Đường Mẫn Khiêm cũng chậm rãi thích ứng với ‘vị khách không mời mà đến ’ trong nhà này. Tần Túc đã sắp mười bảy tuổi, đối với chuyện hai nam nhân ở chung, ý là gì vẫn hiểu được. Nó thật sự tưởng tượng không ra, Tô đại ca tao nhã, hoà ái dễ gần lại là đồng tính luyến ái. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng nó đối với hắn tôn kính. Nhưng mà thiên tính tò mò của con người làm cho vài lần nó cũng muốn hỏi một chút, đều nghẹn trở về. Nó cũng không dám nói cho Trần viện trưởng, cũng ở trước mặt Tô Viễn Hằng toát ra bộ dáng “Ta sẽ giữ bí mật cho ngươi “, làm cho Tô Viễn Hằng dở khóc dở cười.
|
CHƯƠNG 39-40
Tô Viễn Hằng vốn tưởng rằng Tần Túc ở trong này nhiều ngày như thế, khẳng định sẽ phát hiện thân thể hắn dị thường, cho nên sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt chờ nó hỏi. Ai ngờ đứa nhỏ này thật đúng là ‘ đơn thuần ’không phải bình thường, nửa điểm cũng không hoài nghi, thậm chí cho đến khi kỳ nghỉ đông của nó sắp chấm dứt, thu thập tốt mọi thứ quay về cô nhi viện, đều một chút cũng không chú ý tới bụng của hắn ~~~ Ngay cả Bắc Đường Mẫn Khiêm đều nhịn không được nói một câu: “Đứa nhỏ này quá vô tư.” Quả thật là rất vô tư! Sức quan sát kém như thế, không biết tương lai nó làm sao thành bác sĩ, bệnh nhân biến mất nó cũng chưa phát giác đi. Tô Viễn Hằng bắt đầu vì tương lai của nó mà lo lắng. Bất quá đồng chí tiểu thiếu niên Tần Túc của chúng ta nửa điểm cũng không vì tương lai mà lo lắng, đối chính mình tràn ngập tin tưởng, chí khí ngút trời đi trở về. Tuyên bố lần sau lại đến để báo tin vui thi đậu vào trường cao đẳng. Thế nhưng lúc Tần Túc trở về được cái ngoại hiệu, cải danh thành ‘ tình cảm ’. Này còn có đoạn nhạc đệm nhỏ, là Siva đặt cho nó. Nói đến Siva lần này trở về còn ‘ thê thảm ’ hơn. Nghe nói ở Âu Châu bị tên người mẫu mới xuất đạo quay cho mệt phờ người, đánh rắm không hiểu sẽ khoa tay múa chân, một chút không đem người đại diện như gã để vào mắt, sai bảo cứ như đầy tớ. Y giận dữ gọi điện thoại cho công ty yêu cầu thay đổi người, ai ngờ tiểu tử kia cùng lão bản công ty người mẫu không chỉ có một chút quan hệ thân thích, mà còn là tối thân thiết, mặt trên chết sống không đồng ý, nói Siva là người đại diện tốt nhất của công ty, nhiệm vụ này không phải gã là không được, nhất định làm cho gã tiếp tục ở lại bên cạnh tiểu tử kia. Tính tình Siva cũng không phải dễ chọc, vốn nể mặt công ty mà ở lại, kết quả không quá vài ngày lại cùng tiểu tử kia gây một chập, một mực từ chức, chính mình cuốn gói chạy trở về. Gã vừa về liền chạy thẳng đến chỗ của Bắc Đường Mẫn Khiêm, mở cửa chính là Tần Túc. Tần Túc mở cửa nhìn gã một cái, liền phanh một tiếng mà đem cửa đóng lại. Chuyện này là sao? Vào thời điểm nào nhà trọ này đổi chủ? Sao ngay cả hỏi cũng không hỏi một tiếng liền đóng cửa rồi? Siva ở ngoài cửa kinh ngạc không thôi, gọi di động cho Tô Viễn Hằng. Bên trong cửa Tần Túc hướng Tô Viễn Hằng gọi: “Tô đại ca, ngoài cửa có một tên kỳ quái, chúng ta có nên báo nguy hay không?” Tô Viễn Hằng ở phòng ngủ mở máy tính đang sửa sang lại tư liệu, nghe vậy sửng sốt, còn không kịp nói chuyện đã nghe di động đổ chuông. Vừa bắt máy đã nghe Siva ở bên kia kêu: “Bác sĩ Tô, các ngươi không phải chuyển nhà đó chứ? Sao không ai nói cho ta biết một tiếng?” “Không có a. Chúng ta vẫn hảo hảo ở trong này.” Tô Viễn Hằng kỳ quái. “A? Chẳng lẽ ta đi nhầm tầng trệt? Từ từ ta xem xem. . . . . . Đúng rồi mà, T2 phòng 1802, là nhà các ngươi a. Vừa rồi là ai mở cửa?” Lúc này Tần Túc đã chạy vào phòng ngủ đối Tô Viễn Hằng nói: “Tô đại ca, tên quái nhân kia còn ở ngoài cửa, chúng ta làm sao bây giờ?” “Từ từ ta đi nhìn xem.” Tô Viễn Hằng cầm di động chạy đến cửa, mở cửa nhìn thấy Siva đang nhìn biển số nhà bọn họ nghiên cứu. “Siva, mời vào.” “A! Bác sĩ Tô! Ta đã nói ta không lầm mà.” Siva treo di động nói nhỏ rồi đi vào phòng, thấy Tần Túc đứng ở một bên, gõ đầu nó một cái.”Ai, tiểu tử, ngươi vừa rồi nói ai là quái nhân?!” “A? Ta, ta, ta chưa nói. . . . . .” Sao hắn lại biết? Tần Túc kinh ngạc, xấu hổ nói lắp. “Hừ! Ta từ trong di động đều nghe thấy, giọng còn rất lớn.” Tần Túc ngượng ngùng mặt đỏ, nhìn gã một cái, nhức đầu nói: “Ta, ta không nghĩ tới ngươi là bạn của Tô đại ca. . . . . .” Siva hất hất kiểu tóc mới nhất của chính mình, lại hừ một tiếng, nhìn qua là biết không muốn cùng thiếu niên này so đo. “Siva, đã lâu không gặp, mời ngồi.” “Đã lâu không gặp. Bác sĩ Tô, ngươi sao lại béo nhiều như thế? Uống bia nhiều nên mập ra?” Sức quan sát của Siva so với Tần Túc sâu sắc hơn nhiều, hơn nữa làm người đại diện, tuỳ thời chú ý thể trọng biến hoá của người mẫu là rất trọng yếu. Cho nên đầu tiên thấy Tô Viễn Hằng là gã đã kinh ngạc. Tô Viễn Hằng có chút xấu hổ. Trong phòng có hệ thống sưởi hơi, cho nên hắn ăn mặc cũng không phải đặc biệt nhiều, nhưng quần áo phi thường rộng thùng thình, nếu không phải người quen vẫn là có thể che giấu. Tỷ như Tần Túc liền chưa từng chú ý qua. ( Điểm này quả thật rất thần kỳ = =) Bất quá Siva không giống như vậy, hơn nữa thân sơ quan hệ cũng không đồng. Tô Viễn Hằng tuy rằng quen biết gã rất nhiều năm, nhưng mà liền giới hạn trong quan hệ gã là người đại diện của Bắc Đường Mẫn Khiêm. Mà quan hệ giữa Siva cùng Bắc Đường Mẫn Khiêm thân mật hơn, trong công việc hai người có thể nói là như hình với bóng, bất luận công hay tư, Siva đối với chuyện của Bắc Đường Mẫn Khiêm, ngoại trừ việc y che dấu thân phận gia tộc ra, mặt khác có thể nói rõ như lòng bàn tay. “Cái gì mà mập ra. Tô đại ca gầy như thế, béo một chút mới thích hợp chứ.” Tô Viễn Hằng không biết nên trả lời ra sao, Tần Túc cũng không cao hứng nhảy tới kêu lên, vừa lúc giúp hắn giải vây. “Bác sĩ Tô, nó là ai vậy a?” Siva lúc này mới liếc mắt nhìn thiếu niên này. “Nó là em trai, kêu Tần Túc.” Tô Viễn Hằng thật tự nhiên giới thiệu như thế. Trong lòng Tần Túc lập tức nóng lên. Em trai! Không phải em họ, không phải em nuôi, cũng không phải bà con xa thân thích gì hết, chỉ là một câu ‘ em trai ’, bọn họ là anh em trong cô nhi viện. Hốc mắt Tần Túc thiếu chút nữa đỏ lên. Lần đầu tiên nó cảm nhận rõ ràng tình cảm mà Tô Viễn Hằng đối với nó, đối với cô nhi viện, đối với Trần viện trưởng. Nhưng nó còn không kịp cảm động, lại bị một câu tiếp theo của Siva làm cho tức giận thiếu chút nữa hôn mê. “A? Tình cảm? Ta còn tưởng là gì! Tên này sao lại quái như thế!” “Cái lỗ tai ngươi bị gì a! Là Tần Túc! Tần có nghĩa là nhiều, còn túc trong nghiêm túc!” Tần Túc giơ chân! Tiếng Trung của Siva không phải tốt lắm, thấy nó bạo rống, cảm giác có chút buồn cười. Thật đúng là nghiêm túc nghĩ nghĩ, mới bừng tỉnh đại ngộ: “A, nguyên lai là hai chữ này a. Ha ha ha, thật có lỗi, ta chỉ đùa một chút thôi, ngươi đừng kích động như thế chứ.” Nói xong vươn tay xoa đầu của nó một chút, nói: “Nhóc con, đừng nổi nóng lên như vậy!” “Ngươi ——” Tần Túc tức giận đến mặt đều đỏ. Nó cũng không biết tại sao lại tức giận như thế, kỳ thật tên của nó kêu lên là dễ dàng nghe thành nghĩa khác, bất quá Siva tà khí ngả ngớn lại có chút không đứng đắn làm cho nó phát điên. Siva cũng không nhìn nó nữa, đối Tô Viễn Hằng nói: “Werner về nước rồi đúng không. Hiện tại y ra sao?” Tô Viễn Hằng nói: “Y đi công ty, chắc là sắp trở lại, ngươi chờ một lát đi.” “Công ty?” Siva có chút giật mình. Gã vẫn liên lạc không được Bắc Đường Mẫn Khiêm, lần này từ chức trở về tìm Tô Viễn Hằng, tự nhiên là vì hỏi thăm tin tức của y. Nói thật, trước lúc đến đây y còn có chút không yên, không biết hai người này là chia tay hay là hoà hảo. Bất quá ra mòi còn sống chung với nhau, như vậy rất tốt. Siva rất thích Tô Viễn Hằng. Từ ngày gã làm người đại diện cho Bắc Đường Mẫn Khiêm thì hai người này đã sống chung với nhau, cho nên gã cũng không lập trường gì mà nói chuyện. Nghệ nhân đồng tính luyến ái ở trong giới giải trí rất thông thường, chỉ cần không ảnh hưởng công việc, bình thường, bọn họ không can thiệp. Huống chi nghệ nhân giống như Werner, có tư bản lại đủ ngạo khí, ai cũng quản y không được. Siva vì bọn họ che lấp không ít. Tô Viễn Hằng bồi Siva ở phòng khách nói chuyện phiếm. Tần Túc không thích Siva, thở phì phì về phòng của mình. Bắc Đường Mẫn Khiêm trở về rất đúng giờ, thấy Siva ngồi trên sô pha chào hỏi cũng không quá ngạc nhiên. “Chà chà! Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi mặc tây trang nha, thật suất chúng!” Siva không đứng đắn khen ngợi. “Gần đây mang người đi quay ở đâu?” Bắc Đường Mẫn Khiêm cởi tây trang, xả cà- vạt xuống, tùng cổ áo sơmi, cảm giác lập tức không giống lúc nãy. Đây là mị lực của người mẫu tầm cao. ( Mỹ nhân a ~~~) “Hừ! Ngươi còn có mặt mũi nói thế! Ngươi là tên không có lương tâm, một câu không nói liền bỏ rơi ta, không biết ta bị ngươi hại thê thảm như thế nào đâu!” Siva vẻ mặt u oán. Bắc Đường Mẫn Khiêm cười cười: “Nghe nói ngươi từ chức ?” “Đúng vậy.” “Về sau tính làm cái gì?” “Không biết.” Phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ, Siva thản nhiên châm thuốc hút, tựa vào sô pha duỗi hai chân, mị mắt nói: “Có lẽ đi làm giáo viên dạy tiếng Anh thôi. Lão ba ta vẫn muốn ta làm nghề này.” Bắc Đường Mẫn Khiêm vào phòng bếp cầm ra hai chai bia, đưa cho gã một chai, nhìn gã liếc mắt một cái: “Định làm người tốt việc tốt? Ngươi?” Siva vuốt vuốt tóc, dựng thẳng áo, hướng y phao mị nhãn: “Người ta chỉnh trang lại cũng là người đứng đắn nha.” Bắc Đường Mẫn Khiêm bị gã làm cho một trận ghê tởm, lấy qua điếu thuốc trên tay gã, dụi vào gạt tàn thuốc, thản nhiên nói: “Về sau không được ở nhà của ta hút thuốc. Tới làm thư ký cho ta đi.” “Phốc ——” Siva phun ra ngụm bia, vội vàng sát sát miệng, trừng mắt: “Ngươi không nói giỡn đi.” “Nhà của ta hiện tại cấm thuốc.” “Ta là nói câu sau kìa!” “Nga.” Bắc Đường Mẫn Khiêm thản nhiên nở nụ cười: “Sao vậy? Không muốn làm công cho ta?” Siva nhăn mặt: “Ta là người tuỳ ý. Công việc văn phòng không thích hợp ta.” “Lo lắng một chút đi, ta rất hy vọng ngươi tới giúp ta.” Đây là lời nói thật. Cùng nhau hợp tác năm sáu năm, Bắc Đường Mẫn Khiêm đối với năng lực của Siva phi thường rõ ràng. Tên này biết sáu thứ tiếng, có đầu óc kinh doanh, có mắt nhìn người, làm việc cũng có thủ đoạn. Hiện tại y trở về tiếp nhận sự vụ Bắc Đường gia, vài năm không qua tay tập đoàn loạn đến lợi hại. Mặc dù có thân tín nhưng dù sao cũng ở xa, bên cạnh cũng cần một người có thể tin được. Siva không có trả lời y ngay, đáp ứng hảo hảo suy nghĩ, cùng y tán gẫu suốt một ngày, dùng xong cơm chiều mới đi trở về. Trước khi đi còn hi hi ha ha vỗ vỗ đầu Tần Túc, khen nó: “Nhóc, tay nghề không tồi.” Tần Túc tức giận trừng gã: “Lão già, ăn uống không tồi!” Siva chán nản lắc đầu, nhìn nó liếc mắt một cái, cười hì hì rời đi. Tần Túc bị cái liếc mắt đưa tình trước khi đi của gã làm cho ngẩn người đến nửa ngày chưa phục hồi tinh thần lại.
|