Y Sinh Thế Gia
|
|
Chương 59
Chiếc xe Jaguar màu bạc nhanh phóng ra khỏi cổng Thiệu gia, yên tĩnh chạy băng băng trên đường phố.
Chiếc xe quen thuộc, chỗ ngồi quen thuộc, mùi hương quen thuộc của người bên cạnh . . . . . Tất cả mọi thứ đều làm cho Thiệu Vinh đứng ngồi không yên.
Chờ đến khi xe chạy đến đường quốc lộ, lúc này Thiệu Vinh mới kinh ngạc hỏi: “Đang đi đâu vậy?”
Thiệu Trường Canh không quay đầu lại, nhàn nhạt trả lời: “Đưa cậu về.”
“. . . . . .” Thiệu Vinh cảm thấy mình hỏi câu này thật quá đần.
Nhưng mà, sao hắn biết được mình ở biệt thự kia?
Trong lòng Thiệu Vinh có chút nghi ngờ, nếu hôm nay hắn mới trở về sau buổi họp, theo thường lệ lẽ ra hắn sẽ trực tiếp lái xe về nhà mới đúng chứ, sao đột nhiên lại đến Thiệu gia. . . . . .
Rốt cuộc là trùng hợp hay là cố ý?
Người bên cạnh từng là người cha mình yêu quý nhất, hai người sống chung với nhau hơn mười năm, nhưng giờ phút này Thiệu Vinh lại cảm thấy mình vốn dĩ không hiểu hắn, càng không đoán được trong lòng hắn rốt cuộc suy nghĩ những gì.
Dọc đường đi hai người không nói thêm câu nào, trên mặt Thiệu Trường Canh vẫn không có biểu tình gì, ngón tay thon dài nắm vô-lăng tập trung lái xe, mắt nhìn thẳng về phía trước, giống như nhìn cũng lười nhìn người bên cạnh một cái.
Thiệu Trường Canh như vậy khiến cho Thiệu Vinh cảm thấy rất căng thẳng.
Bất quá, Thiệu Vinh thật sự hi vọng con đường này có thể dài thêm một chút, như vậy thời gian ở bên cạnh Thiệu Trường Canh cũng có thể được kéo dài thêm.
Sau này. . . . . . Sẽ khó còn cơ hội gặp lại hắn.
Nghĩ đến đây, mắt lại bắt đầu nóng lên.
Kì lạ là hôm nay mình đâu có phát sốt đến lú lẫn như hôm trước, tại sao lại cảm thấy “không muốn rời xa hắn” nữa rồi?
Đến khi xe dừng lại trước cửa biệt thự, Thiệu Vinh mới phục hồi tinh thần lại, thấp giọng nói: “Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Im lặng lúng túng một hồi, Thiệu Vinh muốn nói thêm gì nữa nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào, chỉ đành cởi dây an toàn ra rồi mở cửa xuống xe.
Cậu vừa muốn quay đầu đi vào biệt thự, chợt nghe phía sau đột nhiên vang lên tiếng của Thiệu Trường Canh: “Bộ quần áo này là ai tặng vậy?”
“A?”
Không biết tại sao hắn lại chuyển tới đề tài này, Thiệu Vinh có chút không phản ứng kịp.
Thiệu Trường Canh nhíu mày, lặp lại câu hỏi: “Ai tặng?”
“. . . . . . Là tôi tự mua.”
Không biết tại sao, Thiệu Vinh không muốn nói cho hắn biết bộ quần áo này là do người khác tặng. Từ nhỏ đến lớn đồ cậu mặc đều do Thiệu Trường Canh tự mình mua, Thiệu Vinh thậm chí cảm thấy mình mặc quần áo người khác tặng đứng trước mặt hắn có chút chột dạ.
Thiệu Trường Canh nghiêng đầu, tầm mắt đảo một vòng trên người Thiệu Vinh. Thiệu Vinh bị hắn nhìn như vậy cảm thấy rất không được tự nhiên, chỉ biết cúi đầu xuống.
Sau một lúc lâu Thiệu Trường Canh mới nói: “Muốn làm visa và hộ chiếu ra nước ngoài không thể không có hộ khẩu, vì vậy tôi vẫn chưa xóa tên cậu khỏi hộ khẩu Thiệu gia, tạm thời tôi sẽ bảo lưu đến khi nào cậu học xong mới thôi.”
“Ồ. . . . . .” Thiệu Vinh hiểu rõ gật đầu.
Thì ra hắn vẫn chưa thông báo chuyện hai cha con đoạn tuyệt quan hệ với mọi người, thậm chí cũng chưa xóa tên mình khỏi hộ khẩu, là vì muốn mình có thể thuận lợi xin visa ra nước ngoài du học.
Hắn cũng không phải thật sự tuyệt tình.
Nhưng nói vậy, chuyện đoạn tuyệt quan hệ chẳng phải chỉ là hiệp nghị nói miệng giữa hai người thôi sao?
Không làm theo trình tự luật pháp, thân bằng hảo hữu cũng hoàn toàn không biết, cái này sao gọi là đoạn tuyệt được chứ. . . . . .
Nghĩ tới đây, tâm tình Thiệu Vinh nhất thời tốt lên rất nhiều, không nhịn được nhẹ giọng nói: “Cám ơn baba. . . . . .” Lời ra khỏi miệng mới chợt bừng tỉnh, Thiệu Vinh lúng túng đỏ mặt, nhanh chóng sửa lời nói, “Cám ơn. . . . . . Thiệu tiên sinh . . . . . .”
Thiệu Trường Canh nhìn cậu một cái, gật đầu, “Ừ, không cần cám ơn.”
Thiệu Vinh cảm thấy mặc dù trên mặt hắn không có biểu tình gì, nhưng trong lòng khẳng định đang âm thầm cười nhạo mình.
Kêu baba hơn mười năm, đã gọi quen miệng rồi, cái từ “baba” này cứ tự nhiên bật khỏi miệng, loại thói quen phản xạ có điều kiện thật sự rất khó sửa.
Gọi xong baba lập tức đổi giọng gọi Thiệu tiên sinh, hắn nhất định sẽ nghĩ mình rất đần.
Thiệu Vinh cảm thấy hôm nay mình thật sự quá không được rồi, trước mặt hắn lại khẩn trương đến mức nói năng không rõ ràng.
Thiệu Trường Canh ngồi trong xe, nhìn bộ dáng quẫn bách đỏ mặt của Thiệu Vinh, đột nhiên mở miệng nói: “Thật ra thì, tôi rất thích cậu gọi tôi như vậy.”
“. . . . . . A?”
Thiệu Trường Canh cười cười, “Mau vào nhà đi, nghỉ ngơi sớm một chút.”
“. . . . . . Được.”
Cửa kính xe bị kéo lên, chiếc xe màu bạc rất nhanh liền khởi động, biến mất trong bóng đêm.
Thiệu Vinh đưa mắt nhìn xe của hắn đi xa, lúc này mới xoay người trở vào nhà, đến khi đi vào phòng khách bật đèn, Thiệu Vinh vẫn còn trong trạng thái bối rối.
Cậu cảm thấy thái độ của Thiệu Trường Canh đối với mình có chút kì quái, rõ ràng lần trước ở sở luật sư rất lạnh lùng, còn nói: “Nếu như cậu muốn đoạn tuyệt quan hệ, chúng ta có thể làm luôn theo trình tự luật pháp”, “cậu có thể đổi sang họ Tô của ba cậu, hoặc họ An của mẹ cậu, tôi cũng không có bất cứ ý kiến gì.”
Giống như người tên Thiệu Vinh này không có bất cứ quan hệ gì với hắn.
Nhưng hôm nay. . . . . . Tâm tình trông có vẻ rất tốt?
Thiệu Vinh nghĩ mãi vẫn không hiểu được.
Vào phòng khách thì nhìn thấy Trần Lâm Lâm vừa gọi điện thoại xong, ngón tay nắm điện thoại đang run rẩy, sắc mặt có chút khó coi.
Thiệu Vinh quan tâm hỏi: “Có chuyện gì vậy, Lâm Lâm?”
Trần Lâm Lâm im lặng một hồi, nói: “Lúc trước tớ có đề cập tới. . . . . . Âu Dương Lâm, cậu còn nhớ ổng không?”
“Ừ.” Thiệu Vinh nhớ được cái tên này, “Ông ta không phải là ba cậu sao? Ổng bị sao hả?”
Trần Lâm Lâm lắc đầu: “Ổng không sao, nhưng mà vừa nãy ổng gọi điện thoại khuyên tớ ra nước ngoài với ổng, bị tớ từ chối nên ây giờ rất tức giận.”
“Ồ. . . . . .” Thiệu Vinh gật đầu, “Cậu đã quyết định ở lại đây một mình rồi phải không?”
“Ừ, hoàn cảnh nơi này dù sao cũng quen hơn. Tớ với ông ta mới gặp mặt có hai lần, cùng ông ta ra nước ngoài sống sẽ khó mà thích ứng.” Trần Lâm Lâm dừng một chút mới nói tiếp, “Huống chi tớ còn muốn sắp xếp hậu sự cho mẹ tớ, mặc dù thi thể bà đã bị giải phẫu, nhưng ít nhất. . . . . . Cũng phải tìm nơi an táng đàng hoàng.”
Nhìn sắc mặt cô nàng tái nhợt nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh, Thiệu Vinh biết tính cách của Trần Lâm Lâm chính là mạnh mẽ như thế này, cho dù trong lòng khó chịu bao nhiêu cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài.
Mấy ngày qua thật ra cô nàng vẫn không ngủ được, xóa đi lớp trang điểm có thể nhìn thấy rõ ràng quầng mắt thâm đen.
Nhớ tới mẹ của Trần Lâm Lâm mới mất mấy ngày, cô gái không nhà để về phải tá túc ở nhà mình, Thiệu Vinh cảm thấy đau lòng, nhịn không được thấp giọng an ủi: “Cậu cũng đừng quá lo lắng, mấy ngày này tớ rất rảnh, có cần giúp gì cậu cứ mở miệng, không cần khách sáo với tớ.”
Trần Lâm Lâm nhìn cậu, một lát sau mới nói: “Thật ra cậu là một người rất dịu dàng, Thiệu Vinh, nếu như cậu cười nhiều hơn một chút, nhất định sẽ có rất nhiều người thích cậu.”
“. . . . . .” Thiệu Vinh lúng túng ho một tiếng.
Mình là một người dịu dàng sao? Sao mình lại không biết. . . .
Trần Lâm Lâm nhìn cậu, lại im lặng một hồi, “Thật ra thì, bây giờ trên người tớ không có đồng nào, đúng là phải cần cậu giúp đỡ.”
|
Thiệu Vinh trực tiếp lấy một tấm thẻ trong túi tiền ra đưa cho cô nàng, “Mật mã của thẻ này là ngày sinh nhật tớ, bên trong có chút tiền gửi ngân hàng, cậu phải chuẩn bị tang lễ cho mẹ cậu, cậu cứ cầm lấy xài đi.”
Trần Lâm Lâm ngẩn người, “Cậu lấy đâu ra tiền gửi ngân hàng?”
Thiệu Vinh nói: “Là tớ để dành, mấy năm nay nhận được rất nhiều tiền mừng tuổi, tiền tiêu vặt tớ không có dùng hết, toàn bộ tích cóp lại. Tuy cũng không nhiều lắm nhưng chắc vẫn đủ cho cậu dùng lúc khẩn cấp.”
Trần Lâm Lâm ngồi im một hồi lâu cũng không nói ra lời, hoàn toàn không nghĩ tới Thiệu Vinh lại là người tiết kiệm như vậy.
“Cầm lấy đi.” Thiệu Vinh mỉm cười, đưa thẻ tới trước mặt Trần Lâm Lâm.
Trần Lâm Lâm nhận thẻ, nói: “Tớ viết giấy nợ cho cậu, qua hai tháng sẽ trả lại cho cậu.”
“Không cần viết giấy nợ, tớ tin cậu.” Thiệu Vinh ngăn cô nàng, nhẹ giọng nói, “Tiền cũng không cần trả vội, chờ cậu có rồi tính sau, chút tiền kia tớ cũng đâu có dùng ngay.”
Trần Lâm Lâm không thể làm gì khác hơn ngoài nhận tấm thẻ này, trong lòng không khỏi cảm thán, cậu bạn Thiệu Vinh này mặc dù hơi lạnh lùng một chút, cũng hơi ngốc một chút, nhưng thật sự là người rất có nghĩa khí, bạn đối xử tốt với cậu ta một chút, cậu ta sẽ đặc biệt nhớ đến bạn.
Trần Lâm Lâm không biết thật ra Thiệu Vinh không có bao nhiêu bạn bè, chỉ có mình và Từ Cẩm Niên mà thôi, vì vậy cậu mới quý trọng hai người bọn họ đến vậy.
Cũng như cậu từng vô cùng quý trọng người thân duy nhất Thiệu Trường Canh.
Bất quá, mình càng quý trọng người đó bao nhiêu, mình sẽ càng bị tổn thương nghiêm trọng bấy nhiêu, cho nên nếu ở cùng với Thiệu Trường Canh mà gây ra mâu thuẫn lớn như vậy, cậu chỉ có thể lựa chọn cách rời đi.
Tang lễ của Trần Đan được cử hành sau khi bà qua đời một tuần.
Ngày tang lễ trời đổ mưa nhỏ, Thiệu Vinh mặc một thân quần áo màu đen, quấn vải lụa trên cánh tay, đứng bên cạnh Trần Lâm Lâm cố gắng chống đỡ giúp cô nàng.
Trần Lâm Lâm ôm di ảnh của mẹ, mặc váy đen đứng trước bia mộ.
Trên mặt cô bạn không có biểu tình gì, cũng không có khóc, chỉ yên lặng đứng ở nơi đó, tiếp nhận an ủi từ người quen và bạn bè của mẹ.
Đồng nghiệp trong bệnh viện tới rất nhiều, rất nhiều y tá trong khoa phẫu thuật, còn có bác sĩ gây mê và bác sĩ ngoại khoa. Lúc trước Trần Đan ở bệnh viện An Bình làm y tá trưởng, đối xử rất tốt với các y tá mới tới, vì vậy rất được mọi người yêu quý, người tới tham dự tang lễ trông ai cũng rầu rĩ, sau khi đặt hoa trước bia mộ sẽ đến an ủi Trần Lâm Lâm: “Đừng quá đau buồn.”
“Lâm Lâm cháu phải kiên cường . . . . . .”
Trần Lâm Lâm gật đầu, lễ phép cúi người cảm ơn bọn họ.
Nhưng không ngờ Thiệu Trường Canh cũng tới.
Thiệu Vinh vốn chỉ đứng bên cạnh che dù cho Trần Lâm Lâm, một khắc nhìn thấy người đàn ông quen thuộc kia xuất hiện, cả người đột nhiên cứng đờ, thiếu chút nữa làm rớt cả dù trong tay.
Biểu tình của Thiệu Trường Canh cũng rất là bình tĩnh, cầm một cái dù lớn, đi cùng với mấy người về phía bia mộ.
Người tới tham dự tang lễ phần lớn đều là đồng nghiệp của Trần Đan ở bệnh viện An Bình, viện trưởng vừa xuất hiện, bọn họ đều tự động tách ra hai bên, nhường đường cho hắn.
Thiệu Trường Canh chậm rãi đi về phía này, hôm nay hắn mặc một thân âu phục màu đen, quần áo vừa vặn làm nổi bật thân hình cao ngất của hắn, lại thêm khuôn mặt lạnh lung không có biểu tình gì, thoạt nhìn rất có khí thế.
Xung quanh im ắng, tầm mắt của mọi người đều đặt trên người hắn.
Thiệu Trường Canh cúi người xuống đặt hoa trước bia mộ, cúi người chào di ảnh rồi đi tới trước mặt Trần Lâm Lâm, thấp giọng nói: “Tôi sẽ không nói nhiều lời an ủi, bất quá cháu yên tâm, mẹ của cháu sẽ không hi sinh vô ích.”
Thanh âm của hắn trầm thấp có lực, có loại sức mạnh khiến người ta tin phục.
—— Nhưng mà, những lời này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ cảnh sát đã tra được cái gì rồi sao?
Thiệu Vinh có chút nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt không có chút biểu tình của hắn.
Trần Lâm Lâm gật đầu, cúi người chào hắn một cái, lễ phép nói: “Cám ơn viện trưởng Thiệu đã tự mình đến đây.”
“Không cần khách sáo.” Thiệu Trường Canh ngừng một chút, sau đó quay đầu lại gọi người bên cạnh một tiếng, “Lâm Hiên.”
Người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh hiểu ý gật đầu, đi lên trước, nói: “Lâm Lâm, trong thẻ này có một khoản tiền, là tiền thưởng một năm viện trưởng Thiệu thêm vào cho mẹ cháu.”
Trần Lâm Lâm kinh ngạc nói: “Mẹ cháu. . . Đã từ chức rồi mà. . . . . .”
Thiệu Trường Canh đáp: “Lúc mẹ cháu ở bệnh viện đã giúp đỡ mọi người rất nhiều, số tiền kia là thù lao bệnh viện An Bình bổ sung cho mẹ cháu, là phần mẹ cháu xứng đáng có.”
“Nhưng mà. . . . . .”
“Nhận đi.” Thiệu Trường Canh cắt ngang, ra hiệu cho Lâm Hiên giao thẻ.
Lâm Hiên đặt thẻ vào trong tay Trần Lâm Lâm, mỉm cười nói: “Lâm Lâm, đây là một chút tâm ý của bệnh viện chúng tôi, cháu không cần từ chối, tôi nghĩ mẹ của cháu ở trên trời cũng hi vọng cháu có thể sống tốt hơn một chút.”
“. . . . . . Cảm ơn các chú.” Trần Lâm Lâm không thể làm gì khác hơn ngoài việc nhận thẻ này.
Số tiền kia tuy nói là tiền thưởng, thật ra chính là tiền an ủi cho nhân viên qua đời, Thiệu Trường Canh làm như vậy cũng chiếm được sự tán thành của hầu như tất cả nhân viên trong bệnh viện, dù sao an ủi thêm chục câu “đừng quá đau buồn” cũng không bằng được số tiền kia. Thiệu Trường Canh một người làm việc thẳng thắn, mẹ Trần Lâm Lâm mới vừa qua đời, con của bà lại muốn học đại học, lúc này chính là lúc cần tiền nhất, Thiệu Trường Canh làm như vậy cũng giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Đối xử với cấp dưới đã từ chức như vậy, thật sự đã rất tình nghĩa rồi.
Mọi người có mặt lại càng thêm kính trọng vị viện trưởng Thiệu trẻ tuổi lại có thủ đoạn này.
Chỉ là, khi Thiệu Trường Canh đi ngang qua Trần Lâm Lâm, tầm mắt dừng lại thật lâu ở trên người cậu thanh niên tuấn tú đang cầm ô, mọi người không khỏi có chút ngạc nhiên, bộ bọn họ biết nhau sao, từ đầu đến cuối có thấy nói với nhau câu nào đâu?
Trừ Tô Duy ra, tất cả những người có mặt đều không biết, cậu thanh niên cầm ô kia chính là bảo bối mà viện trưởng Thiệu yêu quý nhất —— Thiệu Vinh.
Thiệu Trường Canh nhìn Thiệu Vinh một cái rồi không nhìn nữa, cứ thế đi tới bên cạnh xe mở cửa ngồi vào xe.
Xe của hắn rất nhanh liền biến mất ở trong màn mưa.
Các đồng nghiệp trong bệnh viện tới tham gdự tang lễ cũng chậm rãi tản đi, trong nghĩa trang nhất thời trở nên có chút vắng lạnh.
Thiệu Vinh cầm ô đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn xe của hắn từ từ biến mất.
Mặc dù trước mặt nhiều đồng nghiệp như vậy chào hỏi với “con trai đã đoạn tuyệt quan hệ” thật sự có chút kì cục.
Nhưng mà. . . . . . Cũng không cần phải đến mức như thế này đi.
Nhìn hướng xe của hắn biến mất, nhớ lại lúc hắn không nhìn mình như vậy, trong lòng Thiệu Vinh đột nhiên cảm thấy có chút mất mát.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: a a, có người bảo Tiểu Vinh gọi Thiệu cha là Thiệu tiên sinh rất manh.
Sau này lúc XXOO, Thiệu Vinh nhịn không được ôm lưng Thiệu cha, thở hổn hển nói: “Thiệu . . . . . . Thiệu tiên sinh. . . . . .”
Chân mày Thiệu cha cau lại, dừng lại động tác, “Hừm? Gọi gì đấy?”
“A. . . . . .”
Rốt cuộc nên gọi gì đây, lúc này gọi baba không thích hợp, gọi Thiệu tiên sinh lại rất kì quái, gọi Trường Canh ngang hàng như thế sao mà gọi được chứ, Thiệu Vinh chỉ có thể vừa lúng túng lại buồn bực ngậm miệng, nghiêng đầu sang chỗ khác thở dốc ~ thở dốc ~
Tôi gian quá *che mặt* ><
|
—— Cái mà baba của con muốn, không phải là cả đời bình an, mà là cùng con ở chung một chỗ, trăm năm hạnh phúc.
【 Tập 10: Đại kết cục chi trăm năm hạnh phúc 】
Chương 60
Ngày mà Thiệu Vinh ra nước ngoài, Trần Lâm Lâm và Từ Cẩm Niên cùng nhau đến sân bay tiễn cậu. Do bay vào buổi trưa nên cũng không cần vội, ba người tụ tập ở bên ngoài, Từ Cẩm Niên mời cả bọn đi ăn lẩu, sau khi ăn xong mới cùng nhau ngồi taxi đến sân bay.
Xe chạy trên đường cao tốc đến sân bay, nhìn khung cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ, Thiệu Vinh không khỏi nhớ tới cảnh tượng hai năm trước thuê xe đi đón Thiệu Trường Canh.
Năm đó, Thiệu Trường Canh sang Anh công tác suốt một năm, lúc Thiệu Vinh ở nhà một mình luôn mong chờ ngày hắn trở về, nhận được tin nhắn hắn báo sắp về nước, cậu còn hưng phấn đến mức không biết diễn tả như thế nào. Hai tiếng trước giờ đáp máy bay, cậu thuê taxi đến sân bay đón hắn, chỉ muốn người đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi xuống máy bay là mình.
Hôm nay vẫn đi trên con đường cao tốc thông đến sân bay đó, chỉ là, cậu không phải đi đón người, mà là rời khỏi đây.
Lần này người rời đi là cậu, thậm chí không biết khi nào mới trở về.
Vì vậy, trên đường đến sân bay cũng không còn cảm thấy hưng phấn và kích động như ngày xưa nữa.
Thiệu Vinh nghiêng đầu, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cây cối cành lá rậm rạp bên cạnh đường cao tốc, tạo thành một khung cảnh đẹp đẽ, vẫn là đoạn đường của hai năm trước, nhưng bây giờ cảm xúc đã khác.
Hai năm trước, cậu vui sướng đến sân bay đón Thiệu Trường Canh, hai năm sau, cậu mang theo nỗi đau và tiếc nuối rời đi.
Một mình bay sang nước Anh xa lạ kia, Thiệu Vinh không biết tương lai của mình sẽ như thế nào.
Cậu chỉ biết, sau này chỉ còn lại một mình mình.
Chuyện gì cũng phải tự dựa vào bản thân, phải nỗ lực cố gắng hết sức.
Bởi vì lựa chọn này, cậu đã đánh bạc chính cuộc sống của mình.
Sau khi tới sân bay, Thiệu Vinh đến quầy phục vụ đổi vé. Thời gian vẫn còn sớm, ba người quyết định ngồi chờ trong đại sảnh.
Từ Cẩm Niên cảm thấy không yên tâm, suốt đường đi cứ lải nhải miết ——
“Qua đó phải biết tự chăm sóc mình đấy.”
“Nhớ phải ăn cơm đúng giờ, đừng làm khổ dạ dày, tớ nghe nói những người ra nước ngoài du học rất dễ bị mắc bệnh dạ dày, cho dù bài vở có nhiều đến đâu cũng phải ăn uống đầy đủ, rõ chưa?”
“Còn nữa, qua bên đó không quen biết ai, đừng có tùy tiện tin tưởng người khác, đừng ra ngoài vào buổi tối, bị chém chết chắc cũng không biết tại sao chết .”
“Còn nữa còn nữa. . . . . .”
Trần Lâm Lâm rốt cuộc chịu không nổi, chọc chọc cánh tay của cậu ta: “Dài dòng quá đi.”
Từ Cẩm Niên đáp, “Sao mà yên tâm được chứ? Từ nhỏ Thiệu Vinh chưa bao giờ đi xa, ngay cả xe bus đường dài cũng chưa ngồi qua, lần này lại bay thẳng sang nước ngoài, ở một mình chắc chắn không quen. . . . . .”
Thiệu Vinh bất đắc dĩ cười cười: “Yên tâm đi, tớ đâu còn là trẻ con nữa.”
Từ Cẩm Niên thiếu chút nữa đã thốt lên “trong mắt tớ cậu vẫn là trẻ con,” nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở về.
Im lặng một hồi, Từ Cẩm Niên lại tiếp tục nói: “Tóm lại, qua bên đó nhất định phải cẩn thận, hiền lành cũng quá dễ bị người ta ăn hiếp.”
Thiệu Vinh gật đầu: “Ừm, biết rồi.”
Loa phát thanh phát thông báo nhắc nhở hành khách lên máy bay, Thiệu Vinh kéo vali, đứng dậy nói: “Tới giờ rồi, các cậu về đi.”
Trần Lâm Lâm đưa cặp laptop cho cậu, nhẹ giọng nói: “Sau khi qua đến bên kia nhớ báo bình an cho bọn tớ.”
Thiệu Vinh nhận cặp laptop, gật đầu nói: “Tớ biết rồi.”
Trần Lâm Lâm bước lên ôm Thiệu Vinh một cái, “Chúc cậu mọi sự thuận lợi. Bọn tớ chờ cậu học thành về nước, bác sĩ Thiệu.”
Thiệu Vinh cười: “Ừ, sau này bị bệnh có thể tìm tớ khám miễn phí.”
Trần Lâm Lâm cũng cười, “Tốt, chờ ngày cậu lấy được bằng bác sĩ khám bệnh cho người ta, tớ nhất định là người đầu tiên tìm cậu.”
Từ Cẩm Niên đứng bên cạnh thối mặt, một lát sau mới đi tới ôm chặt Thiệu Vinh, nói: “Bảo trọng đó, lần sau gặp mặt cậu mà dám gầy bớt 1kg tớ sẽ đánh cậu.”
Thiệu Vinh bất đắc dĩ liếc cậu ta một cái: “Biết rồi.”
Sau khi nói lời từ biệt với hai người bạn thân, Thiệu Vinh kéo vali xoay người đi tới cổng kiểm soát.
Trước cửa kiểm soát có rất nhiều người đang xếp hàng, trông thấy Thiệu Vinh bị kẹt trong đám người chỉ im lặng cúi đầu, Từ Cẩm Niên cảm thấy xót mũi.
Xếp hàng thật lâu sau, rốt cuộc cũng đến phiên Thiệu Vinh.
Kì lạ chính là, trước khi đi đến cổng kiểm soát, cậu đột nhiên dừng bước lại, quay đầu vội vã nhìn lướt qua đám đông trong sân bay, hình như là đang tìm người nào đó.
Sau khi nhìn thấy Từ Cẩm Niên và Trần Lâm Lâm, Thiệu Vinh chỉ cười cười, vẫy tay với hai người một cái rồi thu hồi tầm mắt, xem như không có việc gì rồi bước tới cổng kiểm soát.
Cửa tự động rất nhanh đã ngăn cách bóng lưng của cậu, nhưng Từ Cẩm Niên vẫn kịp nhìn thấy trong một khắc vừa rồi, trên mặt của cậu xuất hiện một loại cảm xúc mất mát khó có thể che giấu.
Từ Cẩm Niên hiểu rất rõ, người Thiệu Vinh tìm kiếm trong đám đông không phải là mình và Trần Lâm Lâm.
Không ai biết một khắc trước khi sắp rời đi, Thiệu Vinh tìm kiếm bóng hình ai trong đám đông, trong lòng cậu thật sự mong chờ ai xuất hiện?
Có lẽ ngay cả chính bản thân Thiệu Vinh cũng không rõ, tại sao trong khoảnh khắc kia mình đột nhiên lại quay đầu tìm kiếm bóng dáng người kia.
Cậu biết người kia sẽ không tới tiễn mình, nhưng vẫn không tự chủ được quay đầu lại.
London, Anh.
Đối với Thiệu Vinh mà nói, đây là một nơi hoàn toàn xa lạ.
Thuê xe từ sân bay chạy đến trường học, nhìn phong cảnh khác xa phong cảnh đất nước mình, nhìn đám đông trên phố đủ loại màu da, Thiệu Vinh càng cảm thấy được mình thật sự đã rời đi nơi mình sinh ra, một mình vượt biển trôi nổi ở nơi đất khách.
Vừa mới tới mà đã bắt đầu nhớ quê nhà nơi mình đã sống hơn mười năm.
Có lẽ bất kì ai rời xa nơi chôn rau cắt rốn cũng sẽ cảm thấy như thế này, lúc ở nhà thì luôn mong chờ được ra ngoài, hận không thể chắp cánh bay đi ngắm nhìn thế giới rộng lớn, nhưng lúc thật sự đi rồi, sẽ không nhịn được nhớ tới ngôi nhà cũ.
Mặc dù nơi đó không có phồn hoa như Luân Đôn, nhưng nơi đó chứa đựng những kỉ niệm tốt đẹp nhất và người mà cậu yêu thương nhất.
Thiệu Vinh bay chuyến bay chiều, ngồi hơn mười tiếng, lúc tới London trời cũng đã tối, lệch giờ như vậy làm cho Thiệu Vinh cảm thấy đầu hơi bị choáng.
Cảm giác bị lệch múi giờ rất khó chịu, chân bước đi trên đất giống như đang giẫm trên bông, đầu óc cũng quay cuồng. Thiệu Vinh đứng trên đường một lát, xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, sau đó mới đi tới trường học.
Sau khi đến trường, dựa theo bản đồ tìm chỗ đón học sinh mới, sau khi báo danh thì bắt đầu cuộc sống tựu trường, chỗ học sinh báo danh có rất nhiều người, đủ mọi quốc gia, nhìn qua vô cùng náo nhiệt.
Do có quá nhiều người, Thiệu Vinh đành phải đứng bên cạnh xếp hàng chờ đợi.
Sau khi nữ sinh phía trước làm xong thủ tục, lúc này mới tới lượt Thiệu Vinh. Sau khi làm xong thủ tục nhập học, cậu tiếp tục dò bản đồ tìm đến kí túc xá của học sinh, quanh đi quẩn lại trong sân trường rộng lớn gần nửa tiếng mới tìm thấy được kí túc xá, lúc tới đó trời cũng đã tối thui.
Sauk hi nhận chìa khóa từ tay nhân viên quản lý, Thiệu Vinh lên lầu ba kí túc xá, mở cửa, kéo vali đi vào.
Những bạn cùng phòng khác hình như vẫn chưa tới, trong phòng chỉ có một mình cậu.
Thiệu Vinh mở đèn lên, cầm chổi cẩn thận quét dọn căn phòng một lần, tiếp theo bắt đầu chậm rãi tháo hành lí, treo từng bộ quần áo ngăn nắp vào trong tủ.
Ngồi máy bay một ngày làm cho cậu vô cùng mệt mỏi, hơn nữa thức ăn trên máy bay thật sự rất khó ăn, cậu chỉ ăn được một nửa, lúc này cảm thấy vừa mệt lại vừa đói.
Sắp xếp hành lí xong, Thiệu Vinh cầm tiền ra ngoài mua đồ ăn.
Thiệu Vinh không thích ăn đồ tây, nhưng cậu chỉ vừa mới tới, không biết đường xá ở nơi này, cũng không biết nơi nào bán đồ ăn Tàu, chỉ có thể tìm đại một nhà hàng tây ở gần đó, đi vào gọi bít tết ăn lót dạ đỡ.
Bò bít tết này nửa chín nửa sống, mùi vị hơi kì quặc.
Ăn uống xong rồi về kí túc xá, Thiệu Vinh cảm thấy mình không được ổn cho lắm. Thức ăn trong dạ dày không tiêu hóa được gây cảm giác rất khó chịu, cậu nghĩ rằng do vừa rồi mình ăn quá nhanh, cũng không để ý lắm, vào phòng tắm tắm rửa rồi tính lên giường ngủ một giấc thật ngon.
Nào ngờ mới vừa bò lên giường, bụng đột nhiên bắt đầu đau, Thiệu Vinh lại vội vàng chạy trở vào toilet. . . . . .
Lúc này mới biết được là do ăn uống lung tung.
Trước khi đi ăn lẩu, lên máy bay thì ăn quá nhanh, lúc nãy thì ăn đồ tây và uống nước trái cây, các loại thức ăn trộn chung với nhau, khiến cho đường ruột tiêu hóa không tốt.
Cả đêm đi toilet bốn lần, vừa ói vừa tiêu chảy, tất cả đồ ăn đều nôn ra, nôn đến mức dạ dày cũng bắt đầu xót, Thiệu Vinh bị hành đến kiệt sức, sắc mặt tái nhợt, cả người nhũn như cọng bún.
Lúc đi không có mang thuốc theo, lúc này đã tối khuya, cậu vừa không biết đường lại không còn sức ra ngoài mua thuốc, Thiêu Vinh chỉ có thể cố uống chút nước ráng nhịn đến trời sáng.
Lúc nằm ở trên giường cố nhịn đau bụng, không tự chủ được nhớ lại cảnh tượng năm lớp mười một dọn tới kí túc xá.
Năm ấy là lần đầu tiên cậu rời khỏi nhà, dọn vào kí túc xá tập thể trong trường học. Thiệu Trường Canh đã chuẩn bị hết tất cả vật dụng cần thiết, từ dầu gội, sữa tắm, đến khăn tắm, đồ ngủ, mọi thứ đều mua mới, còn nhét cho cậu ít thuốc dạ dày thường dùng, thuốc cảm mạo này nọ. Hôm đó hắn còn tự mình lái xe đưa cậu đến trường, thậm chí còn tự mình giúp cậu trải drap giường.
Nhớ tới bộ dáng người kia mỉm cười dịu dàng giúp mình xếp gối lên giường, sau đó liên tưởng tới lúc này mình một thân một mình nằm ở đây ráng nhịn đau. . . . . .
Trong lòng bất chợt cảm thấy vô cùng khó chịu.
Không biết có phải do dạ dày quá đau ảnh hưởng đến tim luôn không mà trái tim ở ngực trái giống như bị người ta dùng tay bóp chặt, mỗi lần hô hấp đều cảm thấy đau.
Thiệu Vinh không dám nói cho bất cứ ai biết, giờ phút này cậu nhớ ba cậu đến cỡ nào.
Thậm chí muốn lấy điện thoại di động ra bấm số của hắn.
Chỉ muốn nghe giọng nói dễ nghe của hắn một chút. . . . . . .
Nhưng cuối cùng, Thiệu Vinh vẫn cắn răng cất điện thoại vào, im lặng nhắm nghiền hai mắt nằm trong bóng tối.
Bắt đầu từ lúc lựa chọn quyết định kia, cậu biết mình và Thiệu Trường Canh không thể trở lại như trước nữa.
Sau này cậu phải học cách sống không có sự bảo bọc của người kia, sống tự lập một mình.
Bắt đầu từ hôm nay phải quen dần đi.
Đây chính là đêm thứ nhất Thiệu Vinh trải qua ở London.
Bởi vì lạ nước lạ cái, ăn bậy bạ, hơn nữa hôm trước mất ngủ cả đêm, hôm sau lại ngồi máy bay mười mấy tiếng, cơ thể rốt cuộc không chịu nổi, dẫn đến bị viêm ruột.
Sau khi ói hết mấy lần trong toilet, Thiệu Vinh kéo lê thân thể mệt mỏi bò lên giường, cau mày, bắt buộc mình đi ngủ.
Nhưng dù cho cơ thể mệt mỏi thế nào, trong đầu vẫn cứ suy nghĩ lung tung, thật sự là ngủ không được. Dạ dày đau khiến cho suy nghĩ của cậu càng thêm rõ ràng, chỉ còn biết nhắm mắt lại chờ thời gian từ từ trôi qua, đợi đến lúc trời gần sáng mới cảm thấy hơi buồn ngủ.
Trong lúc bị hành tới hành lui như vậy, người mà cậu nghĩ đến nhiều nhất, chính là Thiệu Trường Canh.
Cậu thậm chí không biết, trước khi mình ngủ thiếp đi, chữ cuối cùng mơ mơ màng màng gọi ra miệng, lại là ——
Baba.
|
Chương 61
Hôm sau khi tỉnh lại đã là xế chiều, Thiệu Vinh vào toilet rửa mặt bằng nước lạnh, lúc này mới cảm thấy tỉnh táo hơn được một chút.
Tối hôm qua đau bụng suốt một đêm, bây giờ trong bụng trống rỗng, Thiệu Vinh không dám ăn bậy bạ, mắc công bệnh càng thêm nghiêm trọng, vì vậy trước tiên tìm chút nước ấm để uống.
Một người ngồi không rất nhàm chán, Thiệu Vinh quyết định đi dạo quanh trường học một vòng, thuận tiện làm quen với đường xá một chút.
Vừa thay quần áo xong chuẩn bị ra cửa, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
Thiệu Vinh mở cửa, nhìn thấy một nam sinh đứng trước mặt. Nam sinh cao ráo nhưng rất gầy, có đeo mắt kiếng, nụ cười trông rất thân thiện, sau khi nhìn thấy Thiệu Vinh thì mở miệng nói: “Arvin, from China?”
Arvin là tên tiếng Anh mà lúc mới sinh ra Thiệu Trường Canh đặt cho cậu, sau khi ra nước ngoài cậu liền dùng tên này, lúc báo danh và điền tư liệu đều sử dụng tên đó.
Không biết người tới cửa tìm mình là ai, Thiệu Vinh nghi ngờ nhìn hắn một cái, gật đầu.
Nam sinh cười vươn tay ra: “Chào cậu, tôi là hội trưởng hội du học sinh Trung Quốc, nghe nói cậu đã tới báo danh, vì vậy hôm nay tôi mới tới tìm cậu, xem cậu có cần giúp đỡ gì không.”
Lúc này Thiệu Vinh mới kịp phản ứng, lễ phép đưa tay bắt tay hắn: “Học trưởng, chào anh.”
Nam sinh tiếp tục nói: “Chào cậu, tên tiếng Trung của tôi là Chu Mặc. Chu, Mặc của gần đỏ thì đỏ gần mực thì đen, mọi người cũng hay gọi tôi là học trưởng đầu heo, cậu cũng có thể gọi như vậy.”
“. . . . . .” Thiệu Vinh dĩ nhiên không thể gọi như vậy, ngược lại còn bị sự nhiệt tình quá mức của hắn làm cho có chút lúng túng.
“Đúng rồi, Thiệu Vinh, cậu từ Thập Nhất Trung của thành phố T qua đây du học phải không? Tôi đã xem hồ sơ của cậu trong danh sách học sinh mới, năm nay cậu mới mười tám tuổi, là người nhỏ tuổi nhất trong hội chúng tôi.”
“. . . . . . Phải ạ.” Thiệu Vinh chưa bao giờ ứng phó với trường hợp này, Chu Mặc không khỏi làm cho cậu nhớ tới Từ Cẩm Niên hay líu ríu lải nhải suốt ngày.
“Cậu vừa mới tới hôm qua hả?” Chu Mặc hỏi.
“Đúng vậy, chiều hôm qua mới tới.”
“Cậu mới vừa tới chắc vẫn chưa quen với hoàn cảnh bên này, có gì cần thì cứ tìm tôi, đây là số điện thoại của tôi.” Chu Mặc lấy một tấm danh thiếp trong túi đưa cho Thiệu Vinh, “Cho tôi số điện thoại của cậu đi, có hoạt động hội họp gì tôi sẽ báo cho cậu.”
Thiệu Vinh nhận danh thiếp, có chút ngượng ngùng nói: “Em chưa có số ở đây.”
Chu Mặc hiểu rõ gật đầu, “Gần trường học có chỗ bán sim điện thoại, nếu không bây giờ tôi dẫn cậu đi mua.”
“Bây giờ sao?”
“Ừ.”
“Vậy làm phiền anh.”
Chu Mặc cười cười đẩy mắt kiếng, “Không cần khách sáo.”
Chu Mặc là một người nhiệt tình, dọc đường đi còn làm hướng dẫn viên du lịch cho Thiệu Vinh, giới thiệu không ít kiến trúc trong trường học cho cậu. Bên này là thư viện, bên kia là phòng thí nghiệm, phía trước có suối phun*, xa hơn nữa là sân tennis. . . . . . Hắn ở bên cạnh thao thao bất tuyệt, Thiệu Vinh cũng không có trả lời nhiều, chỉ khi hắn quay đầu lại cậu mới gật đầu tỏ vẻ mình đang nghe.
Đêm qua vừa ói vừa tiêu chảy, hôm nay một miếng cơm cũng chưa ăn, lúc này trong dạ dày trống rỗng, tinh thần uể oải không phấn chấn nổi, Thiệu Vinh cũng không còn hứng thú với phong cảnh trường học.
Sau khi mua xong sim điện thoại rồi trở về, Thiệu Vinh thật sự cảm thấy rất đói bụng, cả ngày chỉ uống một ly nước, hiển nhiên không thể cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể.
Chu Mặc cũng nhìn ra được cậu không được ổn, vì vậy quan tâm hỏi: “Cậu em cậu làm sao vậy?”
Cách hắn gọi Thiệu Vinh, mới chỉ trong một giờ ngắn ngủi đã đổi từ Arvin thành Thiệu Vinh rồi thành “cậu em.”
Thiệu Vinh xấu hổ nói: “Không có gì.”
Chu Mặc nhìn cậu một hồi lâu, đột nhiên nghe được tiếng bụng kêu “rột rột.”
Chu Mặc bừng tỉnh đại ngộ: “Đói bụng à?”
Bụng kêu như vậy trước mặt người khác làm cho Thiệu Vinh hết sức xấu hổ, cậu cúi đầu thành thật nói: “Đúng ạ, hôm qua em ăn bậy bị tiêu chảy, em sợ bị viêm ruột rồi, cho nên hôm nay không dám ăn lung tung, bây giờ cũng hơi đói. . . . . .”
Nhìn bộ dáng ngượng ngùng cúi đầu của Thiệu Vinh, Chu Mặc đột nhiên rất muốn xoa đầu cậu.
Thiệu Vinh quả nhiên giống như mình đã nghe nói, thật ngoan ngoãn, thật thành thật. . . . . .
“Học trưởng, tình trạng của em bây có thể ăn được cái gì không?” Tin tưởng vị học trưởng đã học y này, Thiệu Vinh bắt đầu hỏi thăm thử.
Chu Mặc cười cười nói, “Viêm ruột phải nhịn ăn ít nhất ba ngày.”
“. . . . . . Ồ.” Thiệu Vinh gật đầu, nghe thấy câu trả lời này chỉ cảm thấy thêm đói bụng hơn.
“Bất quá, tình trạng này của cậu cũng chưa chắc là viêm ruột, nói không chừng chỉ là rối loạn chức năng dạ dày mà thôi. Nếu muốn xác định chính xác bị bệnh gì, cần phải đến bệnh viện soi ruột, tôi có quen một chị làm việc ở đó, có thể xem miễn phí cho cậu một chút.”
“. . . . . . Soi ruột?”
“Ừ, tức là lấy một cái ống dài có gắn camera, đâm vào phía sau cậu.” Chu Mặc còn rất hảo tâm lấy tay làm mẫu cho Thiệu Vinh, lấy ngón cái và ngón trỏ tay phải làm thành hình vòng tròn, sau đó dùng ngón trỏ tay phải chọc chọc vào bên trong.
“. . . . . .”
Đâm vào từ phía sau. . . . . .
Thiệu Vinh nghe lời giải thích của hắn, nhìn động tác của hắn, sắc mặt càng thêm lúng túng.
Người học y quả nhiên lợi hại, mấy lời như vậy mà nói ngon ơ.
Chu Mặc tiếp tục nói: “Cậu em có muốn đi kiểm tra một chút không?”
“A, không, không cần đâu.” Thiệu Vinh vội vàng từ chối.
Chu Mặc trêu chọc Thiệu Vinh xong, lúc này mới thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói: “Được rồi, không đùa nữa, tình trạng của cậu chắc không phải là viêm ruột, hôm qua tiêu chảy có thể là do ăn đồ bẩn và chưa quen với khí hậu bên đây, không cần quá lo, tôi đến tiệm thuốc đằng trước mua cho cậu ít thuốc điều trị rối loạn dạ dày, cậu đem về uống là được rồi.”
“Cảm ơn.”
“Nếu đói bụng có thể ăn chút gì đó, trước tiên nên húp cháo cho dễ tiêu hóa, đợi chút nữa tôi dẫn cậu cùng đi.”
“Vâng. . . . . Cảm ơn học trưởng.”
Chu Mặc mỉm cười, xoay người đi mua thuốc, trong lòng cảm thấy rất buồn cười. Nhóc Thiệu Vinh này hoàn toàn không biết mình bị người ta trêu chọc, còn ở đó cám ơn học trưởng nữa, ngoan ngoãn quá làm cho người ta muốn khi dễ ghê.
Bất quá, nhớ tới lời ông già trong nhà dặn dò, Chu Mặc đành bỏ qua ý định khi dễ “cậu em,” chuyên tâm đi mua thuốc.
Thiệu Vinh im lặng đứng tại chỗ chờ học trưởng, về cái việc soi ruột kia, còn có động tác giải thích quá đà của Chu Mặc, làm cho trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện một hình ảnh không được bình thường.
Đêm sinh nhật mười tám tuổi đó, Thiệu Trường Canh từng dùng bộ vị kia tiến vào thân thể cậu, tiến vào rất là sâu. . . . . .
Lúc ấy chỉ cảm thấy đau, nơi đó bị kéo căng tới mức không tưởng tượng nổi, giống như bị xé rách vậy. Bây giờ nhớ lại, cái loại cảm giác bị xâm nhập vào sâu trong cơ thể thật sự khiến người ta sợ hãi.
Bất quá. . . . . . Bởi vì người đó là hắn, bây giờ suy nghĩ lại, thật ra cũng không phải là hoàn toàn không thể chấp nhận . . . . . .
Dù sao từ nhỏ đã sống chung với hắn, tất cả mọi thứ trên người mình chắc hắn cũng thấy hết từ đời nào rồi, lúc còn bé cũng thường xuyên trần truồng ngồi trong lòng hắn để hắn tắm rửa khắp toàn thân. Chẳng qua cái loại hành động kia không chỉ tổn thương thân thể mà quan trọng hơn là đã đả kích lòng tự trọng của mình.
Vì thế cho nên mới cảm thấy khó chấp nhận như vậy sao?
Nếu như đổi lại là người khác, có lẽ mình sẽ làm giống như Từ Cẩm Niên, cầm dao đi chém đối phương.
Cho dù không tính chuyện bị xâm phạm tình dục, xét trên khía cạnh y học phổ biến nhất, Thiệu Vinh cũng cảm thấy việc bộ phận tư mật của mình bị bại lộ rất khó có thể chấp nhận.
Bất quá do đối phương là Thiệu Trường Canh, vì vậy mới cảm thấy mâu thuẫn, vừa yêu vừa giận. . . . . .
Thiệu Vinh hít một hơi thật sâu, do liên tưởng đến tình tiết đêm hôm đó mà sắc mặt không khỏi trở nên tái nhợt. Chuyện cũng đã qua lâu rồi, nhưng mỗi khi nhớ lại vẫn cảm thấy rõ ràng như mới vừa xảy ra ngày hôm qua.
Lúc Chu Mặc trở lại thì thấy Thiệu Vinh đang ngồi trên ghế dài bên cạnh suối phun, ngón tay nắm chặt, sắc mặt trắng bệch có chút mất tự nhiên, thế nhưng lỗ tai lại đỏ ửng, giống như đang nghĩ tới chuyện gì đó vừa khó chịu vừa xấu hổ. . . . . .
Chu Mặc hỏi: “Sao vậy cậu em, thân thể không thoải mái à?”
Thiệu Vinh vội vàng lắc đầu: “Không có gì.”
“Tôi dẫn cậu đi ăn.”
“Vâng. . . . . .”
Chu Mặc dẫn Thiệu Vinh đến tiệm ăn, gọi cho cậu một phần cháo cá dễ tiêu hóa, sau đó gọi thêm một dĩa rau và mấy cái bánh bao. Thiệu Vinh húp vài ngụm cháo nóng, lúc này mới cảm thấy dạ dày khá hơn một chút.
Chu Mặc giới thiệu: “Tiệm ăn này cũng xem như là cửa hiệu lâu đời ở đây, ông chủ trước đã qua đời, bây giờ là do con ổng tiếp quản, cả nhà bọn họ đều là người Phúc Kiến, nấu cháo chính tông, mùi vị không có tầm thường đâu, rất nổi tiếng ở đây đó.” Dừng một chút, “Nghe nói, ba cậu năm đó cũng. . . . .”
*Quán cháo này là quán cháo ngày xưa anh Canh dẫn em Vinh còn nhỏ và An Phỉ tới ăn sau khi ẻm giật đứt dây đèn cây thông trong nhà hàng tây (hình như là c2), hồi đó ông chủ vẫn còn sống…
Thiệu Vinh ngẩng đầu lên: “Ba em?”
Chu Mặc vội vàng giải thích: “Ý tôi là năm đó ba cậu cũng học y ở đây, phải không?”
“Đúng vậy.” Thiệu Vinh gật đầu, nghi ngờ hỏi, “Chuyện này mà anh cũng biết?”
“Dĩ nhiên rồi, ba cậu chính là người nổi tiếng trong hội người Hoa ở đây, học dưới áp lực lớn mà vẫn lấy được hai học vị, nghe nói sau khi về nước còn làm viện trưởng bệnh viện nữa, thật là tài giỏi.”
“Vâng.” Thiệu Vinh cười cười, tiếp tục cúi đầu yên lặng húp cháo.
Thấy cậu rõ ràng không muốn nói về Thiệu Trường Canh, Chu Mặc cũng nhanh chóng chuyển đề tài khác.
Chẳng qua Thiệu Vinh không có để ý kĩ, vừa rồi Chu Mặc khẩn trương tới mức thiếu chút nữa đã nói huỵch toẹt ra.
|
Bởi vì cậu hoàn toàn không nghĩ tới, Chu Mặc xuất hiện vào lúc cậu cần nhất, có lẽ vốn dĩ không phải là trùng hợp.
Sau khi Chu Mặc về nhà thì thấy ba Chu Vũ Phong đang ngồi nghe điện thoại, biểu tình trên mặt nghiêm túc giống như đang nói chuyện với cấp trên.
Sau khi ông cúp điện thoại, Chu Mặc không nhịn được hỏi: “Sư huynh ba gọi điện tới nữa à?”
Chu Vũ Phong bất đắc dĩ than thở, “Còn ai ngoài hắn nữa chứ! Đúng rồi, mày đi xem Thiệu Vinh chưa? Nó thế nào?”
Chu Mặc nở nụ cười, “A, Tiểu Thiệu Vinh hả, quả nhiên giống như ba đã miêu tả, tính cách hướng nội, ít nói, rất ngoan rất ngoan.” Dĩ nhiên cũng rất dễ chọc.
Chu Vũ Phong nhướng mày cốc đầu Chu Mặc, “Nói nhảm, ba hỏi bây giờ nó thế nào, không có bảo con đánh giá tính cách của nó.”
Chu Mặc nhún nhún vai, “Tình huống của cậu ta cũng không tốt cho lắm, vừa tới đây vẫn chưa quen với thời tiết, ói mửa tiêu chảy suốt đêm, tinh thần không tốt, con đến tiệm thuốc mua ít thuốc cho cậu ấy, sau đó dẫn cậu ấy tới quán ăn trước kia ba cậu ấy thường xuyên tới, bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi.”
Chu Vũ Phong gật đầu, “Vậy còn nghe được,” dừng một chút, “Nó là con trai của Thiệu Trường Canh, cũng xem như là ‘con ruột’ của ba, con phải xem nó như ‘em ruột’, hiểu chưa?”
“Biết rồi biết rồi, cậu ấy là con trai bảo bối của sư huynh của ba, con chăm sóc cậu ấy nhiều hơn cũng là chuyện đương nhiên.”
Chu Mặc trở về phòng tắm, Chu Vũ Phong tiếp tục lại bấm điện thoại gọi cho Thiệu Trường Canh.
Thanh âm truyền đến mặc dù rất lạnh nhạt, nhưng vẫn lộ rõ sự quan tâm.
“Nó sao rồi?” Thiệu Trường Canh vừa mở miệng liền hỏi thẳng.
Chu Vũ Phong nói: “Tôi bảo Tiểu Mặc dùng thân phận hội trưởng hội du học sinh tới xem nó, nó vừa tới đây chưa quen với thời tiết, hôm qua hình như ăn đồ bẩn bị tiêu chảy, nghe nói vừa ói vừa tiêu chảy suốt cả đêm. . . . . .”
Thiệu Trường Canh nhướng mày, “Nghiêm trọng vậy sao?”
“Cũng không đến nỗi, Tiểu Mặc đã mua thuốc cho nó, còn dẫn nó đi ăn cháo, bây giờ tinh thần của nó đã tốt hơn rồi, chắc do hôm qua ăn uống lung tung nên mới bị vậy, chưa tới mức viêm ruột.”
Thanh âm truyền lại thở phào nhẹ nhõm, “À, vậy tốt rồi.”
Chu Vũ Phong im lặng, đột nhiên hỏi: “Nếu anh quan tâm nó như vậy, sao không qua đây với nó? Theo tôi được biết, thầy vẫn luôn muốn anh qua đây tham gia nghiên cứu, ở chỗ thầy không đủ người, nhất là người có tài như anh. . . . . .”
“Trong nước còn có rất nhiều chuyện chưa xử lý xong, tạm thời tôi không đi được.” Thiệu Trường Canh trầm giọng đáp, “Thiệu Vinh ở đó nhờ cậu để ý giùm, nếu có vấn đề gì cứ gọi điện thoại cho tôi.”
Chu Vũ Phong cười nói: “Yên tâm đi, con của sư huynh, tôi dĩ nhiên sẽ xem nó như con ruột.”
Thiệu Trường Canh cười cười, “Cậu vẫn nói nhiều giống như trước kia.”
“. . . . . . Thói quen rất khó đổi.” Chu Vũ Phong dừng một chút, “Đúng rồi, bệnh của ba anh. . . . . Lúc trước tôi đến bệnh viện xem rồi, có vẻ là đúng như lời anh nói, có chút dấu hiệu khác thường.”
Thiệu Trường Canh trầm mặc, “Chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng.”
“Cứ vậy đi, nếu Thiệu Vinh xảy ra chuyện gì tôi sẽ liên lạc với anh.”
“Tốt, cảm ơn.”
Sau khi cúp điện thoại, Thiệu Trường Canh khẽ thở dài, thả di động lên bàn.
Chu Vũ Phong là một trong những người bạn thân nhất lúc hắn còn du học ở Anh, đệ tử cuối cùng của giáo sư Johnson, coi như là đàn em trực hệ của hắn. Năm đó một mình Chu Vũ Phong ở nước ngoài, Thiệu Trường Canh vẫn luôn quan tâm tới đàn em này, tuy nói hai người là sư huynh đệ, nhưng tình cảm cũng không kém anh em ruột là bao.
Lần trước Thiệu An Quốc chẩn đoán bị bệnh Alzheimer cũng do Chu Vũ Phong hỗ trợ liên lạc bệnh viện, bây giờ Thiệu Vinh ra nước ngoài du học, Thiệu Trường Canh lại tìm hắn lần nữa, một phần cũng vì con trai Chu Mặc của hắn vừa lúc học ở đại học đó.
Nói cho cùng, Thiệu Vinh một mình ở nước ngoài, Thiệu Trường Canh cũng không yên tâm, vì vậy mới nhờ bạn thân chăm sóc cậu.
Sau khi nghe nói một mình cậu ngã bệnh ở nước Anh, vừa ói vừa tiêu chảy suốt đêm, tinh thần kém đến mức ngay cả cơm cũng ăn không ngon, Thiệu Trường Canh cảm thấy rất đau lòng, hận không thể lập tức bay đến bên cạnh cậu ôm cậu thật chặt vào trong ngực.
Nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo kiềm chế xúc động đó.
Cách làm lạt mềm buộc chặt này, có lẽ có chút tàn nhẫn đối với Thiệu Vinh.
Từ nhỏ đến lớn vẫn ở bên cạnh baba, đứa nhỏ được bảo vệ cẩn thận, trong lúc bất chợt mất hết tất cả màn chắn, một mình đối mặt với tất cả khó khăn. . . . . .
Giống như thực vật sinh trưởng trong lồng kính bất ngờ bị đẩy ra ngoài mưa gió bão bùng.
Mặc dù có chút không đành lòng, nhưng mà. . . . . .
Muốn nó nhanh chóng lớn lên, chỉ còn cách này mà thôi.
Thật ra lúc quan hệ của hai người xảy ra vấn đề, Thiệu Trường Canh đã bắt đầu cẩn thận suy nghĩ về chuyện này.
Cách hắn đối xử với Thiệu Vinh có phải hơi quá hay không?
Sau khi cẩn thận suy nghĩ lại, Thiệu Trường Canh đã nhanh chóng phát hiện được mấu chốt dẫn đến mâu thuẫn giữa hai người.
Đêm hôm đó, nếu không phải mình quá tức giận rồi cường ngạnh chiếm đoạt cậu, mà là kiên nhẫn dịu dàng giải thích tình cảm và suy nghĩ của mình, có lẽ mọi chuyện đã không tệ như ngày hôm nay.
Dục vọng độc chiếm mãnh liệt và phương thức xử sự giống như người lãnh đạo nắm giữ tất cả của hắn đã vô tình bảo hộ Thiệu Vinh quá chặt.
Điểm mấu chốt chính là ở đó, Thiệu Vinh không phải là một con thú cưng ngoan ngoãn.
Mặc dù đa số cậu đều rất nghe lời, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ mãi mãi như vậy. Mặc dù cậu luôn rất ngoan ngoãn, không có nghĩa là cậu sẽ mãi mãi không phản kháng. Thiệu Vinh là một người, bất kể gần gũi với bạn như thế nào, cũng muốn có không gian riêng của mình, không thể dùng sức mạnh để ép buộc tình cảm của cậu.
Vì vậy, loại phương pháp độc chiếm quá mức như thế đã tổn thương cậu rất nặng, thậm chí còn khiến cậu sinh ra suy nghĩ cực đoan “tôi chỉ là thú cưng không có nhân quyền.”
Hơn nữa, tối hôm đó không để ý tới suy nghĩ của cậu rồi cường ngạnh chiếm đoạt cậu, không chỉ tổn thương thân thể cậu, quan trọng hơn đã xúc phạm đến lòng tự trọng của cậu, cũng đập nát luôn một chút lòng tin cuối cùng mà cậu dành cho hắn.
Thiệu Vinh không thể tiếp nhận được rồi càng trốn càng xa. . . . . .
Cũng là một loại biểu hiện rất bình thường đi?
Mặc dù biết ngay thời khắc quyết định mà mình lại hành động thiếu suy nghĩ dẫn đến sai lầm như vậy, nhưng dù sao Thiệu Trường Canh cũng là người cao ngạo, hắn không muốn nói xin lỗi Thiệu Vinh trước ánh mắt lạnh như băng của cậu. . . . . .
Chỉ còn cách xử lí đoạn quan hệ này, cho cả hai thời gian bình tĩnh lại.
Hơn nữa còn có ân oán của Thiệu gia và Tô Tử Hàng, thái tử đột nhiên về nước, cái chết của Trần Đan. . . . . . Những việc này cũng làm cho Thiệu Trường Canh cảm thấy bất an, cảm giác thái tử sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Thiệu gia như vậy.
Đoạn tuyệt quan hệ với Thiệu Vinh, cũng coi như giúp cậu không bị dính líu.
Mặc dù ngoài mặt làm ra bộ dáng lạnh lùng chẳng quan tâm, nhưng mỗi lần nhìn thấy Thiệu Vinh, hắn vẫn không nhịn được mềm lòng.
Thiệu Vinh vốn không biết, “Thiệu tiên sinh” mà cậu gọi, phải cố gắng kiềm chế bao nhiêu mới có thể ngăn bản thân mình không chạy đến hôn cậu, ôm cậu thật chặt.
Mỗi lần như vậy Thiệu Vinh ngu ngốc đều dùng ánh mắt khẩn trương lo sợ nhìn hắn. . . . . .
Cái loại vẻ mặt đó không khác gì đang thách thức tự chủ của người khác. . . . . .
Bây giờ một mình cậu ở Anh, may mà vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của mình.
Tin rằng không bao lâu nữa. . . . . . Nhóc con đơn thuần sẽ nghĩ thông suốt mọi chuyện, chủ động nhào vào ngực mình.
Thật ra thì cũng rất nhớ nó.
Nhất là khi nghĩ đến một mình nó sống ở nơi đất khách xa lạ, sẽ không nhịn được cảm thấy đau lòng.
Bất quá, nếu không hạ quyết tâm, nó sẽ mãi mãi không nhận ra được tầm quan trọng của mình.
Nghĩ tới Thiệu Vinh ở xa tít bên kia trái đất, nói không chừng đang len lén nhớ nhung mình, tâm tình Thiệu Trường Canh lúc này mới tốt hơn một chút.
Nhìn dòng chữ “nhất thế bình an” trên tờ giấy treo trên tường, trong đầu không khỏi hiện lên khuôn mặt nghiêm túc của Thiệu Vinh lúc dùng bút lông viết xuống bốn chữ này.
Hắn còn nhớ rõ lúc đó cậu nói: “Hi vọng baba có thể mãi luôn bình an.”
Thật ra, cái mà baba của con muốn, không phải là cả đời bình an.
Mà là có thể cùng con sống hạnh phúc mãi mãi.
——
|