Y Sinh Thế Gia
|
|
Thiệu Trường Canh thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, cảm thấy ở trước mặt nhiều người cưng chiều Thiệu Vinh quá cũng không tốt lắm, vì thế cười cười, thấp giọng nói bên tai Thiệu Vinh: “Tiểu Vinh học được cách bóc thế nào rồi chứ, tự mình ăn được không?”
“Dạ được,” Thiệu Vinh tuy rằng ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại càng thêm ghét Thiệu Thần.
Baba đút ta ta còn chưa ngại bẩn, mi quản cái gì nhàn sự a, đúng là anh họ Thiệu Thần đáng ghét.
***
Cơm chiều qua đi, Thiệu Hân Du đưa Thiệu Vinh lên phòng ngủ trên lầu.
Phòng ngủ này là cô đặc biệt chuẩn bị cho cháu trai, khắp nơi đều tràn đầy “tình yêu của cô”; giấy dán tường là hình mèo máy doremon bán chạy nhất lúc bấy giờ, trên giường trải drap hình con khỉ hip-hop đáng yêu, thảm là màu trắng thuần nhìn như tuyết, ở góc tường còn bày thật nhiều búp bê, cứ như là một thế giới thú nhồi bông.
Đáng tiếc Thiệu Hân Du đã quên vấn đề mấu chốt ——
Thiệu Vinh là bé trai, không thích búp bê tóc dài mắt lam.
Thiệu Vinh đứng ở cửa nhìn một lúc, nhỏ giọng nói: “Cô ơi, con không ngủ ở đây được không?”
Thiệu Hân Du rất dịu dàng đáp: “Đây là phòng ngủ cô đặc biệt trang trí cho con, giường êm lắm. Ngoan, về sau con ngủ ở đây sẽ có thiệt nhiều búp bê vải chơi với con, hết xảy luôn.”
Thiệu Vinh nhìn ba con búp bê vải to đùng ở trong góc, sau một lúc lâu không nói nên lời. Chờ lúc Thiệu Hân Du xoay người muốn đi, Thiệu Vinh mới quay đầu hỏi: “Cô ơi, phòng baba ở đâu vậy?”
Thiệu Hân Du nói: “Ngay đằng trước, quẹo trái.”
Thiệu Vinh nằm trên giường không ngủ được, bé cảm thấy mấy con búp bê vải mắt lam kia giống như phát ra một loại ánh sáng quỷ dị và theo dõi mình vậy. Bé dùng chăn che đầu vẫn không ngủ được, cứ luôn nhớ tới thân thể lạnh lẽo cứng ngắc và khuôn mặt trắng bệch của mẹ.
Thiệu Vinh có chút sợ hãi xốc chăn lên, dùng chân trần chạy thật nhanh đến phòng ngủ bên trái.
Thiệu Trường Canh vừa muốn nằm xuống ngủ thì thấy cửa bị đẩy ra, Tiểu Thiệu Vinh như bị sói đuổi vọt vô, bổ nhào vào trong lòng của hắn nói: “Ba ơi con sợ.”
Thiệu Trường Canh nhíu mày, “Làm sao vậy?”
“Con không muốn ngủ một mình, phòng kia lạnh lắm,” Sắc mặt Thiệu Vinh tái nhợt, môi khẽ run rẩy, “Con nhìn thấy mẹ.”
“Mẹ?” Thiệu Trường Canh sửng sốt một chút, lúc này mới hiểu được, vào đêm mẹ qua đời bé đã ngồi suốt cả đêm, có thể do chịu đả kích quá lớn nên mới sợ ở một mình.
Thiệu Trường Canh nghĩ, con trai nhát gan cũng không phải chuyện tốt, nhưng bây giờ Thiệu Vinh còn nhỏ, nói đạo lý với bé chắc bé cũng không hiểu, về sau lớn lên tự động sẽ khá hơn. Thấy sắc mặt bé tái nhợt rất đáng thương, Thiệu Trường Canh liền xốc chăn lên, đem bé bế vào, dịu dàng nói: “Đừng sợ, ngủ với ba”, nói xong vươn hai tay đem bé ôm vào trong lòng, một bên nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng dỗ dành bé.
Tâm tình của Thiệu Vinh lúc này mới bình tĩnh chút, giống con mèo nhỏ lủi vào trong lòng Thiệu Trường Canh, hai tay ôm chặt eo baba, như vậy làm bé cảm thấy rất an tâm và ấm áp.
Buổi tối hôm đó Thiệu Vinh ngủ rất ngon, không có mơ thấy ác mộng. Từ khi mẹ qua đời đến nay, bé chưa bao giờ ngủ an tâm như thế.
Buổi sáng, lúc Thiệu Vinh mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy Thiệu Trường Canh đối diện mình mỉm cười, thấp giọng hỏi: “Ngủ ngon không?”
Thiệu Vinh gật gật đầu, “Dạ,” tiếp theo lại giữ chặt tay Thiệu Trường Canh, “Ba ơi, về sau mỗi ngày con đều ngủ với ba được không, con không cần ngủ ở phòng cô cho con, cái phòng kia rất đáng sợ.”
Thiệu Trường Canh nhẹ nhàng sờ sờ đầu bé, “Được rồi, con thích thế nào thì cứ làm thế đó.”
Lúc Thiệu Vinh ra khỏi phòng ngủ tình cờ gặp được Thiệu Thần bước ra từ trong phòng vệ sinh, Thiệu Thần trừng mắt liếc bé một cái, nói: “Lớn rồi còn ngủ với baba, đúng là không biết xấu hổ!”
Mặt Thiệu Vinh đỏ lên, nhỏ giọng phản bác: “Ai cần anh lo.”
Thiệu Thần trừng mắt, “Đồ con nít không chịu lớn, ăn phải đợi baba đút, có phải rửa mặt cũng phải gọi baba mi tới rửa giùm luôn không?”
“…..” Thiệu Vinh cắn môi không nói lời nào.
Thiệu Thần tiếp tục thừa thắng xông lên, vẻ mặt kiêu ngạo, “Từ lúc ba tuổi ta đã bắt đầu ngủ một mình, lúc sáu tuổi đã có thể tự mình làm cơm ăn, ai như mi, cái gì cũng không biết, nói ra nhất định sẽ bị người ta cười!” Giáo huấn em họ xong, cảm thấy thỏa mãn tự hào mình là anh lớn, Thiệu Thần đi vòng qua bé, tiêu sái phất tay, “Bái bai đồ con nít.”
Thiệu Vinh cúi đầu, tay nắm thật chặt.
Thiệu Trường Canh từ phòng ngủ đi ra, chỉ thấy viền mắt Thiệu Vinh hồng hồng, nhịn không được hỏi: “Sao vậy, ai khi dễ con?”
Thiệu Vinh cúi đầu, “…… Không có.”
Thiệu Trường Canh vươn ngón cái nâng cằm bé lên, “Ngoan, nói cho ba biết, ai khi dễ con?”
Thiệu Vinh nước mắt lưng tròng nói: “Anh Thiệu Thần, anh mắng con là đồ con nít không chịu lớn, còn nói con không thể ngủ cùng baba, sẽ bị người ta cười.”
“À,” Thiệu Trường Canh nhịn cười, “Đừng buồn, anh Thiệu Thần của con luôn xấu miệng như vậy, đừng cùng nhóc con xấu ấy so đo.”
“Nhưng anh ấy nói lúc ba tuổi đã có thể ngủ một mình, sáu tuổi còn có thể nấu cơm.”
“Nó nổ đấy, nó năm tuổi vẫn còn đái dầm mà.”
Thiệu Vinh kinh ngạc: “Thật sao?”
“Không lừa con.”
Lúc này Thiệu Vinh mới vui vẻ hẳn, “Con chưa bao giờ đái dầm.”
“Ừ, vậy nên con ngoan hơn anh.”
Tâm tình Thiệu Vinh thật sự tốt nhiều lắm.
Đây chỉ là một việc nhỏ xảy ra vào buổi sáng, lại làm cho Thiệu Trường Canh bắt đầu lo lắng chuyện dọn ra ở riêng.
Hắn từng nghĩ, Thiệu Vinh nhỏ như vậy đã mất mẹ, nếu để bé sống trong đại gia đình náo nhiệt sẽ có thể giúp bé cảm nhận được gia đình ấm áp. Nhưng hôm nay xem ra, cuộc sống trong đại gia đình có rất nhiều chỗ không tiện.
Cách giáo dục trẻ con của Thiệu Trường Canh và Thiệu An Quốc hoàn toàn bất đồng, hắn không hy vọng lúc mình giáo dục Thiệu Vinh lại có người khác ở bên khua tay múa chân. Hắn cho rằng trẻ con nên bảo trì thiên tính, trưởng thành tự nhiên, làm chuyện mình thích chứ không phải chuyện người ta thích.
Giống như hiện tại, Thiệu Vinh muốn ngủ với hắn, hai người cùng nhau ngủ ngon, nhưng người Thiệu gia nhất định cho rằng: “Trẻ con sáu tuổi nên ngủ phòng riêng, hơn nữa phải tự học cách làm cơm ăn; bảy tuổi nên đi học, hơn nữa phải học được thành tích tốt. Cha mẹ không nên quá cưng chiều con, nếu không sẽ làm cho bọn nhóc hư.”
Quan niệm của bọn họ, có quá nhiều “nên” và “không nên”.
Nhưng Thiệu Trường Canh chỉ hi vọng, Thiệu Vinh có thể tự do, vui vẻ trưởng thành.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Oa oa, thu được thật nhiều manh đồ của Thiệu Vinh, gửi cho mọi người cùng xem.
Này là của Diễm tỷ vẽ
Này là của kỵ binh đói khát vẽ
Manh đến lòng tôi run rẩy ~~ Thiệu Vinh nhà tôi thật khả ái có phải không!
|
Chương 11
Thiệu Trường Canh chính thức dọn ra khỏi Thiệu gia, là vào mùa xuân năm Thiệu Vinh bảy tuổi.
Năm đó, bệnh viện An Bình xây dựng thêm tòa ngoại khoa vừa lúc thuận lợi hoàn công, các phòng phẫu thuật lâu năm trở nên lạc hậu cũng được chuyển vào tòa nhà mới, thiết bị phần cứng rất nhanh đã đạt đến trình độ hạng nhất trong nước. Thiệu An Quốc do vấn đề thân thể nên quyết định trước tiên sẽ chọn người thừa kế chức viện trưởng, danh tính của người thừa kế lập tức liền trở thành đề tài mà giờ rỗi rãi mọi người bàn tán.
Con cả Thiệu Xương Bình của Thiệu gia lúc ấy đã là chủ nhiệm khoa máu, kinh nghiệm phong phú, tính tình ôn hòa, nhưng cả ngày chỉ biết vùi đầu nghiên cứu ca bệnh, đối với những việc còn lại chẳng quan tâm, dường như không thích hợp làm một người lãnh đạo.
Mà con thứ Thiệu Trường Canh, trong bệnh viện chỉ lưu truyền tin đồn về hắn. Nghe nói hắn từ nhỏ đã là một thiên tài nhí, dưới áp lực học tập nặng nề ở Anh cũng thuận lợi lấy được hai học vị MD và MBA, sau khi vợ qua đời thì trở về nước, một mình mang theo con trai sống cùng nhau.
MD – Doctor of Medicine
MBA – Master of Business Administration – Thạc sĩ quản trị kinh doanh
Tuổi trẻ anh tuấn, tài hoa hơn người lại là người cha đơn thân, đây chính là ấn tượng đầu tiên của mọi người về hắn.
Như mọi người dự đoán, trong đại hội tổng kết đầu năm, Thiệu An Quốc chính thức giới thiệu con trai thứ Thiệu Trường Canh với các nguyên lão trong tổ quản lý bệnh viện. Thanh niên tài giỏi du học trở về, nói chuyện vừa lễ phép vừa phong độ, rất nhanh đã khiến cho các trưởng bối nảy sinh hảo cảm.
Bệnh viện An Bình là bệnh viện tư nhân, kinh tế dựa vào các cổ đông, Thiệu Trường Canh không biết đã dùng thủ đoạn gì mà trong hội nghị tuyển chọn viện trưởng cư nhiên thắng được toàn bộ số phiếu, qua đó duy trì thế dẫn đầu.
Giữa tháng bảy, Thiệu An Quốc chính thức từ chức, Thiệu Trường Canh tiếp nhận chức vụ viện trưởng.
Đối với người thanh niên trẻ tuổi đột nhiên về nước tiếp nhận chức viện trưởng, trong bệnh viện có rất nhiều lời chỉ trích. Dù sao hắn cũng còn quá trẻ, mới hơn hai mươi đã lên tới chức viện trưởng, dĩ nhiên rất khó làm người khác tin phục.
Nhưng Thiệu Trường Canh cũng không lo lắng việc đó, sau khi nhậm chức lập tức tiến hành cải cách trên diện rộng ở bệnh viện. Hắn cho rằng, hình thức quản lý cổ xưa của bệnh viện An Bình đã sớm lỗi thời.
Đơn giản hoá hệ thống lịch bệnh, thành lập trung tâm cấy ghép nội tạng hoàn toàn mới và tâm huyết quản y học bộ, đem tinh anh của các ngành tập trung lại, đồng thời đặc biệt tuyển dụng nhiều nhân tài trẻ tuổi đảm nhận nòng cốt của các khoa, Tô Duy cũng vì vậy đã trở thành phó chủ nhiệm ngoại khoa nhi trẻ tuổi nhất.
Thiệu Trường Canh không hổ danh là người từng học quản lý, bệnh viện An Bình dưới sự hướng dẫn của hắn rất nhanh liền khởi sắc, vị viện trưởng trẻ tuổi này rốt cuộc cũng chiếm được lòng tin của mọi người.
Nhưng mà, con hắn vẫn là một bí ẩn không lời giải.
Ngoại trừ Tô Duy, chưa có ai từng gặp qua đứa bé kia, mọi người thậm chí còn không biết tên của bé.
Thiệu Trường Canh giống như cất giấu bảo bối, đem con trai lén lút giấu đi, bảo hộ kín không kẽ hở.
Thiệu Vinh khi đó đang học lớp một.
Thiệu Trường Canh cố ý chọn một tiểu khu hoàn cảnh thanh tịnh giao thông thuận tiện làm nhà mới cho hai cha con.
Lúc vừa chuyển đến nhà mới, Thiệu Vinh vô cùng vui sướng. Căn nhà này trang hoàng ấm áp và tự do, bé có thể thoát giầy chạy loạn trên thảm mà không cần sợ có người mắng; sô-pha rất rộng có thể nằm trên đó xem hoạt hình; chỗ vắt khăn mặt ở buồng vệ sinh bé chỉ cần tùy tiện đưa tay là với tới; giường trong phòng ngủ của baba cũng rất lớn, bé có thể lăn lộn nhiều cái ở trên đó mà không sợ té xuống đất.
Quan trọng hơn là, giá sách thật to trong thư phòng, ngoại trừ những bộ sách y học dày cộm của baba, còn đặc biệt dành riêng hai ô vuông cho bé dùng. Hai ô vuông ấy bày đầy các bộ sách thiếu nhi, có sách tô màu, có tác phẩm văn học nổi tiếng, còn có mười vạn câu hỏi vì sao, truyện cổ tích của Andersen và thật nhiều sách báo nhi đồng khác.
Baba thương mình như vậy làm cho Thiệu Vinh vô cùng cảm động, bé thật sự cực kỳ thích baba, cũng cực kỳ thích nhà mới của bọn họ.
Một năm này vẫn bề bộn nhiều việc, cha con hai người chỉ có lúc buổi chiều tan tầm mới có thời gian ở chung ngắn ngủi, mà đoạn thời gian kia cũng là thời gian vui nhất trong ngày của Thiệu Vinh. Nhất là khi rảnh rỗi, baba thường ôm bé ngồi trên giường kể chuyện xưa, thanh âm baba trầm thấp dịu dàng, chuyện xưa từ trong miệng baba kể dù đơn giản nhưng cũng làm cho Thiệu Vinh nghe đến vô cùng say mê.
Thiệu Vinh rất hiểu chuyện, lúc baba ở thư phòng làm việc, bé ngoan ngoãn ngồi bên cạnh xem truyện cổ tích; có đôi khi thật buồn ngủ, mí mắt đánh nhau vẫn ráng chống đỡ không chịu ngủ, chờ baba cùng ngủ chung; Thiệu Trường Canh bất đắc dĩ, đành phải ôm con nửa tỉnh nửa mơ quay về phòng ngủ. Thiệu Vinh bị động tác của hắn làm tỉnh, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm nói: “Baba mau ngủ đi, thức khuya không tốt,” Thiệu Trường Canh liền mỉm cười nằm ở bên cạnh bé, đem bé kéo vào trong lòng, lúc này Thiệu Vinh mới an tâm nhắm mắt lại.
——Thiệu Vinh tựa hồ rất ỷ lại ba.
Con trai quá mức ỷ lại baba rốt cuộc là tốt hay là xấu?
Thiệu Trường Canh không biết đáp án của vấn đề này, hắn cũng lười đi tự hỏi. Hắn chỉ biết, hắn thích loại ỷ lại này. Hắn thích Thiệu Vinh mỗi ngày chờ hắn cùng nhau ngủ, thích Thiệu Vinh lúc tan tầm thì bổ nhào vào trong ngực của hắn cao hứng gọi “Baba về rồi”, cũng thích Thiệu Vinh ra vẻ tiểu đại nhân nghiêm trang quan tâm hắn nói “Baba phải mặc nhiều quần áo một chút”, “Baba đi ngủ sớm một chút”.
Bé con quan tâm đơn thuần như vậy làm cho hắn cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.
***
Vào lúc cuối năm, trong bệnh viện tổ chức đại hội cuối năm long trọng, ngoài việc tổng kết tình hình công tác một năm, các phòng, các ban còn được phát đủ loại giải thưởng. Các bữa tiệc và hội nghị liên tiếp làm cho Thiệu Trường Canh nhất thời bận tối tăm mặt mũi, ngay cả lễ Giáng Sinh cũng chưa rút ra được thời gian ở chung với Thiệu Vinh.
Buổi tối ngày 31 tháng 12, trời đột nhiên đổ tuyết nặng, toàn thành phố rất nhanh đều bị phủ một màu tuyết trắng.
Thiệu Trường Canh ở phòng phẫu thuật đợi cả một ngày nên không biết bên ngoài có tuyết rơi. Bởi vì động mạch chủ bụng của bệnh nhân nằm ở vị trí đặc thù, độ mạo hiểm phẫu thuật rất cao, khó khăn cũng tương đối lớn, phải mời chuyên gia ngoại khoa máu và vài vị giáo sư có kinh nghiệm cùng hỗ trợ suốt tám giờ mới hoàn thành.
Lúc làm xong phẫu thuật trở về mới phát hiện tuyết đã rơi rất dày rồi, thời tiết cũng trở nên cực kì lạnh. Thiệu Trường Canh nhíu mày kéo lại áo blouse trắng, định quay về văn phòng đổi áo khoác tan tầm, nhưng vừa đến phòng bệnh lại gặp một đám người cầm hoa tươi trái cây đứng ở cửa như môn thần.
“Sao mà lâu quá vậy, tôi chờ đến chân muốn gãy luôn rồi này, làm cái gì mà còn chưa xong nữa a!”, “Có khi nào xảy ra vấn đề rồi không?”, “Ai làm phẫu thuật mà chậm vậy chứ!” “Nghe nói là viện trưởng Thiệu tự mình làm”, “Viện trưởng Thiệu? Cậu là nói Thiệu Trường Canh? Hắn vẫn chưa tới ba mươi tuổi, làm phẫu thuật có thể yên tâm sao?”
Một đám người ríu ra ríu rít nghị luận không ngừng, Thiệu Trường Canh biết bọn họ nhất định là tới thăm vị bệnh nhân VIP kia. Bệnh nhân kia nghe nói là viên chức cao cấp ở địa phương nào đó, chỉ đích danh Thiệu Trường Canh muốn hắn tự mình mổ chính. Thiệu Trường Canh tuy không thích loại bệnh nhân “VIP” này, nhưng ngoài mặt vẫn phải khách khí với bọn họ.
Bất quá giờ phút này, nhìn đám người trong hành lang nhỏ ầm ĩ không ngừng giống như đang trả giá ở chợ, sự kiên nhẫn của hắn đã hoàn toàn biến mất.
“Mấy người là tới thăm Chu tiên sinh?” Thiệu Trường Canh nhíu mày hỏi.
Có người gật đầu trả lời, “Đúng vậy a, bác sĩ, ông ấy làm phẫu thuật xong chưa?”
“Phẫu thuật của Chu tiên sinh rất thành công, bây giờ ông ấy còn đang ở trong phòng gây tê, rất nhanh sẽ tỉnh lại,” Thiệu Trường Canh đi đến phía trước, ánh mắt thản nhiên đảo qua đám người, “Bệnh viện quy định thời gian thăm hỏi mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa, 3 giờ đến 5 giờ chiều. Bây giờ là 8 giờ tối, bác sĩ cũng cần phải tan tầm nghỉ ngơi,” Thấy bọn họ hai mặt nhìn nhau không nói được lời nào, Thiệu Trường Canh nhẹ nhàng cười, “Mời các vị ra về, tránh ảnh hưởng trật tự của bệnh viện.”
Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, hai tay vẫn khoanh trước ngực, rất có tư thế “tôi muốn nhìn mấy người rời đi”. Tuy rằng trên mặt vẫn đang mỉm cười, nhưng ánh mắt lại hết sức sắc bén, cười đến người ta lông tơ dựng đứng.
“Cần tôi lặp lại sao?” Thiệu Trường Canh mỉm cười hỏi.
“Ách, thật xin lỗi! Bác sĩ, ngày mai chúng tôi lại đến!” Đám người nhìn nhau một cái, sau đó nhanh chóng đi ra thang máy.
Lúc này Thiệu Trường Canh mới ngưng cười, xoay người đi về phía khu bệnh.
Hộ trưởng Trần Đan đang sắp xếp tư liệu, thấy hắn đến liền cười nói: “Cũng là anh lợi hại, tôi đuổi bọn họ nhiều lần mà vẫn không đuổi được, thật sự là một đám kẹo da trâu.”
Thiệu Trường Canh cười cười, “Còn chưa tan tầm?”
“Giờ tan tầm đây.”
“Tiện đường đưa cô đi, bên ngoài có tuyết rơi.”
“Vậy tốt quá, cảm ơn anh.”
Thiệu Trường Canh rất thích cô hộ trưởng Trần Đan tính cách thoải mái này, trong công việc gặp được đồng nghiệp tốt như vậy rất khó, tiện đường đưa cô về bất quá là nghĩa đồng nghiệp mà thôi, nào ngờ quẹo về hướng nhà cô cư nhiên gặp tuyết lớn, sau đó lại kẹt xe.
Hai người bị kẹt ở ngã tư, trên đường sắp một hàng dài đèn xe giống như một con sông uốn lượn, nhìn trước nhìn sau cũng không thấy được điểm cuối. Thiệu Trường Canh muốn nhanh chóng về nhà bồi Thiệu Vinh qua năm mới, quà tân niên đều đã chuẩn bị hết rồi, không nghĩ tới lại xui xẻo thế này, cư nhiên bị kẹt xe.
Động tác nhìn đồng hồ liên tục của hắn rốt cuộc làm Trần Đan chú ý, cô nhịn không được hỏi: “Bác sĩ Thiệu, anh có việc gấp sao?”
|
Thiệu Trường Canh khẽ nhíu mày, “Tôi muốn về nhà cùng con trai đón năm mới.”
“Ồ,” Trần Đan gật gật đầu, “Chỗ này bình thường giao thông cũng rất chật chội, tình huống này xem ra, ít nhất cũng phải kẹt nửa giờ. Nếu không. . . . . . Anh trước gọi về nhà nói một tiếng với con trai đi.”
Thiệu Trường Canh gật đầu, lấy di động gọi về nhà, thế nhưng điện thoại nhà reo mãi vẫn không có người nghe.
——Thiệu Vinh không ở trong nhà?
Trời đổ tuyết lạnh như thế, bé không ở nhà, còn có thể đi đâu?
Trong lòng Thiệu Trường Canh nhất thời chợt lạnh, ngón tay cầm di động cũng dần trở nên cứng ngắc.
Có khi nào bé trượt chân ngã ở đâu rồi không? Hay là lạc đường? Thậm chí là bị người bắt cóc?
Thiệu Trường Canh càng nghĩ càng sốt ruột, hắn tuyệt không cho phép Thiệu Vinh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Bắt bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại, Thiệu Trường Canh tháo dây an toàn ra, quay đầu nói với Trần Đan: “Tiểu Trần, phiền cô đem xe tôi lái về nhà cô, tôi có chút việc gấp phải về trước.”
“Ách, bác sĩ Thiệu. . . . . Mang ô theo đã. . . . . .” Trần Đan còn chưa kịp nói xong, Thiệu Trường Canh đã mở cửa bước xuống xe, nhanh chóng xông vào trong màn tuyết lớn mờ mịt.
Thiệu Trường Canh một bên chạy về nhà, một bên gọi điện thoại cho thầy giáo ở trường học, thầy giáo nói Thiệu Vinh sau khi tan học đã tự mình về nhà. Thiệu Trường Canh bước nhanh vào trong nhà, lại phát hiện trong phòng một mảnh tối đen như mực, căn bản không có bóng dáng của Thiệu Vinh.
Con rốt cuộc đi đâu rồi?!
Cả người Thiệu Trường Canh dính đầy tuyết, lại bước ra ngoài, dọc theo đường từ trường học về nhà cẩn thận tìm, đến từng nhà từng nhà kiên nhẫn hỏi, càng hỏi càng thất vọng, bởi vốn dĩ không có người gặp qua đứa bé kia.
Tuyết càng rơi càng nhiều, thời tiết cũng càng lúc càng lạnh, trên đường dần dần ít người đi, cửa hàng bắt đầu từ từ đóng cửa, thế nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức gì của Thiệu Vinh.
[Hết chương 11]
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hôm nay một đống thân thích trong nhà đến chúc tết, bớt thời giờ đi về hơn
Ngày mai phải ngồi xe lửa quay về trường học, không thể cập nhật nha, không cần chờ
|
Chương 12
Thiệu Trường Canh ở trên đường cái tìm Thiệu Vinh suốt hai giờ đồng hồ, tuyết rơi trên vai đọng thành một tầng thật dày, tuyết trên tóc do thở ra nhiệt khí mà dần tan, từ lọn tóc trượt vào trong cổ áo lạnh đến thấu xương.
Hắn nghĩ, Thiệu Vinh nhất định là do ông trời đưa đến cố ý trêu cợt hắn. Nếu không, hắn sao có thể vì một đứa bé mà thay đổi nhiều như vậy? Nếu như là ngày trước, hắn hoàn toàn không tưởng tượng ra nổi cảnh mình mạo hiểm trên đường đầy tuyết chẳng có mục đích tìm người như thế này.
Hôm nay về nhà thật sự là không hay ho.
Bất kể là đám người nhiễu loạn trật tự trong bệnh viện, hay là tiết trời đầy tuyết làm người ta mệt mỏi, còn có việc Thiệu Vinh mất tích. . . . . . Những sự kiện xảy ra liên tiếp làm cho tâm tình của Thiệu Trường Canh trực tiếp rớt xuống đáy cốc.
Thiệu Trường Canh ấn huyệt thái dương, thuận tay đón một chiếc taxi quay về Thiệu gia.
Hắn chỉ mới về nước được một năm, về phương diện giao thiệp hoàn toàn kém người cha đã cắm rễ ở đây từ lâu; nếu Thiệu Vinh thật sự mất tích, mấy người bạn cảnh sát mà ông quen biết có thể sẽ giúp được.
Lúc tới Thiệu gia đã là mười giờ rưỡi tối, Thiệu Trường Canh vừa vào cửa đã ngửi được mùi bánh ngọt thơm phức.
Cảnh tượng trước mắt lại làm cho sắc mặt của hắn nháy mắt trầm xuống.
—— Thiệu Vinh đang ngồi ở bàn ăn cùng Thiệu Thần bôi bơ vào mặt nhau, Thiệu Hân Du buộc tạp dề đứng bên cạnh nướng bánh ngọt, trên bàn bày đầy các loại điểm tâm tinh xảo.
Thiệu Trường Canh im lặng đến gần.
Có thể do bị một loại hơi thở lạnh như băng vô hình hù đến, ba người đang chơi đùa đồng thời quay đầu lại.
“Bác . . . . . Bác hai,” Thiệu Thần nhìn sắc mặt âm trầm của hắn, sợ tới mức rụt cổ lại.
“Baba!” Thiệu Vinh thấy Thiệu Trường Canh hiển nhiên rất vui vẻ, từ trên ghế nhảy xuống đi đến trước mặt hắn, giống như mọi khi định bổ nhào vào trong ngực của hắn ôm hắn, thế nhưng lại phát hiện hôm nay sắc mặt baba âm trầm đến cực điểm, như đang biểu thị sắp có bão vậy.
Tay Thiệu Vinh vươn ra lại sợ hãi rụt trở về, có chút lo lắng hỏi, “Baba, làm sao vậy. . . . . .”
Thiệu Hân Du thấy trên người Thiệu Trường Canh bị tuyết rơi đọng thành một tầng thật dày hệt như người tuyết biết đi, ngẩn người rồi lo lắng hỏi: “Anh hai sao anh không mang ô theo, bên ngoài tuyết rất nhiều. . . . . .”
“Thiệu Vinh sao lại ở đây?” Thiệu Trường Canh lạnh lùng cắt ngang lời cô.
Thiệu Hân Du cười nói: “Hôm nay không phải tân niên sao, anh ở bệnh viện bận rộn không có thời gian bồi Tiểu Vinh qua năm, vừa đúng lúc Tiểu Thần cũng được nghỉ nên em mới đón hai đứa về. Hắc hắc, em vừa học được cách nướng bánh ngọt đó, hai đứa ăn bánh em nướng đều khen rất ngon, anh hai muốn nếm thử không. . . . . .” Tay cô đưa tới một miếng bánh ngọt, vừa lúc nhìn trúng ánh mắt lạnh như băng của Thiệu Trường Canh; Thiệu Hân Du ngẩn ra, bánh ngọt bộp một tiếng rơi xuống đất.
“Anh hai. . . . . .”
Thiệu Trường Canh nhìn đứa em gái thần kinh thô này, trầm mặc một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Về sau nếu muốn đón Thiệu Vinh về nhà thì gọi điện thoại trước cho anh.”
Thiệu Hân Du rốt cuộc hiểu lý do vì sao hắn tức giận, nhỏ giọng giải thích: “Ách, em vốn muốn gọi điện thoại cho anh, kết quả trên đường đi đón Tiểu Thần lại quên mất. Thật xin lỗi, anh hai.”
Thiệu Trường Canh không để ý đến cô, quay đầu nhìn về phía Thiệu Vinh: “Con đi theo ba,” Dứt lời liền xoay người bước lên phòng ngủ lầu hai.
Thiệu Vinh có chút sợ hãi, đứng nguyên tại chỗ không dám động.
Thiệu Trường Canh quay đầu, “Muốn ba nói lần thứ hai?”
“. . . . . .” Thiệu Vinh ủy khuất nhìn cô một cái, đành phải cúi đầu ngoan ngoãn đi theo sau Thiệu Trường Canh.
Sau khi vào phòng ngủ, Thiệu Trường Canh liền thuận tay đem cửa phòng khóa lại.
Thiệu Vinh nghe thấy tiếng khóa cửa thì càng thêm sợ hãi, sắc mặt Thiệu Trường Canh lạnh lẽo như vậy làm cho bé cảm thấy vô cùng xa lạ. Baba trước kia nói chuyện với bé lúc nào cũng mỉm cười rất dịu dàng, dù bé làm sai chuyện gì cũng không có trách bé, Thiệu Vinh cho tới bây giờ còn chưa thấy qua baba tức giận. Hôm nay baba nhìn rất hung dữ, rất hung dữ. . . . .
Thiệu Vinh cúi đầu chậm rãi lui về phía sau, muốn lui vào trong góc tường, lại bị Thiệu Trường Canh đưa tay túm áo.
“Còn muốn trốn?” Thiệu Trường Canh đem Thiệu Vinh kéo tới, ném lên giường, một tay cố định hông bé, tay còn lại vô cùng chính xác vỗ xuống mông bé.
—— Bốp !
Âm thanh lớn vang khắp phòng, Thiệu Vinh đỏ hồng mắt bắt đầu giãy dụa, “Baba, đừng đánh con, đừng đánh con. . . . .”
Thiệu Trường Canh im lặng, tay phải vung lên, bốp một tiếng lại đánh lên mông Thiệu Vinh.
“Biết vì sao ba đánh con không?”
“Không biết. . . . . .” Thiệu Vinh không giãy dụa nữa, chỉ nắm chặt drap giường nhịn đau, nước đầy trong hốc mắt.
“Ba đã nói với con cái gì? Hả? Sau khi tan học lập tức về nhà không nhớ à? Đưa cho con điện thoại, số thứ nhất chính là số của ba, không về nhà gọi điện thoại cho ba rất khó sao? Không biết ba không thấy con ở nhà sẽ lo lắng, sẽ đi tìm con sao?”
“Con. . . . . Con. . . . . . Con lỡ quên thôi. . . . .”
“Còn dám mạnh miệng!”
Thiệu Trường Canh càng nói càng bực, hắn thật sự quá cưng chiều đứa bé này rồi, bây giờ làm việc chẳng biết phân nặng nhẹ nữa. Hắn ở trên đường cái lòng nóng như lửa đốt tìm suốt hai tiếng đồng hồ, nhóc con thối này cư nhiên vui vẻ ngồi trong nhà ông nội ăn bánh ngọt!
Bàn tay hạ xuống bốp bốp bốp vài cái, Thiệu Vinh rốt cục nhịn không được khóc cầu xin tha thứ, “Baba đừng đánh. . . . . . Con sai rồi. . . . . . Con sai rồi ô ô. . . . . . Đau. . . . . .”
Thiệu Trường Canh dừng lại động tác, nhướng nhướng mày, “Biết sai rồi?”
Thiệu Vinh nhanh chóng gật đầu, “Biết sai rồi ạ.”
Thiệu Trường Canh hỏi: “Sai ở đâu?”
“Con không nên về nhà với cô mà không gọi điện cho ba, làm ba tìm con khắp nơi. . . . . .”
“Về sau còn dám chạy loạn nữa không?”
“Ô ô. . . . . . Không dám.”
Thiệu Trường Canh lúc này mới hơi bớt giận, lật người Thiệu Vinh lại, chỉ thấy trên mặt bé đầy nước mắt, hơn nữa vừa mới bị Thiệu Thần trét bơ, nước mắt trộn bơ dính một chỗ làm cả khuôn mặt nhìn buồn cười vô cùng, cứ như một con mèo mướp đáng thương vậy.
Thiệu Vinh còn đang nức nở, lấy mu bàn tay lau nước mắt, thế nhưng càng lau càng bẩn.
Thiệu Trường Canh nhíu mày: “Đi rửa mặt.”
Thiệu Vinh gục đầu xuống, chậm rãi bước đến phòng vệ sinh rửa mặt, rửa thật lâu cũng chưa thấy ra.
Thiệu Trường Canh trầm mặc vào phòng vệ sinh nhìn bé, chỉ thấy bé đang núp ở góc tường, trong tay cầm lấy cái khăn lông, ô ô ô khóc đến phi thường khổ sở.
Nhìn bộ dạng ủy khuất kia, Thiệu Trường Canh đột nhiên có chút áy náy.
—— Vừa rồi tức giận quá, xuống tay hình như có hơi nặng?
—— Bất quá, so với trước đây cha hay lấy gậy đánh hắn không phải nhẹ hơn rất nhiều rồi sao?
Đè nén cảm xúc áy náy lại, Thiệu Trường Canh đơ mặt nói: “Làm cái gì đây? Trốn ở chỗ này khóc, ba đánh con sai sao?”
“Không có,” Thiệu Vinh lắc đầu rồi ngẩng mặt lên, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn.
Thiệu Trường Canh mới sẽ không mềm lòng dễ như vậy, nhíu nhíu mày, thấp giọng nói: “Rửa mặt xong còn không chịu ra!”
Thiệu Vinh lập tức lùi đầu về trốn sau máy giặt, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn hắn, “Baba muốn đánh con nữa sao?”
Nhìn bộ dạng sợ hãi phát run của bé, thanh âm Thiệu Trường Canh không khỏi nhẹ nhàng lại: “Không đánh con. Đi ra.”
Thiệu Vinh trông mong nhìn hắn: “Baba cam đoan không đánh con?”
“. . . . . .” Thiệu Trường Canh im lặng một lát, tiến lên từng bước trực tiếp đem bé từ sau máy giặt lôi ra, dùng tay ôm lấy, mặt lạnh nói, “Lá gan càng lúc càng lớn rồi, còn dám nói điều kiện với ba!”
Thiệu Vinh không nói chuyện, trốn trong ngực hắn lấy tay che đầu, động cũng không dám động, sợ ba mình lại tát xuống một bạt tai.
Thiệu Trường Canh cũng không đánh mặt bé, chỉ đem bé ôm vào trong phòng ngủ, đặt trên giường trùm kín mền, lạnh lùng nói: “Ngủ đi, về sau đừng mắc lỗi như vậy nữa,” Sau đó xoay người đi ra.
Thiệu Trường Canh cảm thấy, trẻ con nếu làm sai cũng cần phải giáo huấn một chút, chỉ giảng đạo lý bằng miệng là không thể được.
Trước kia hắn luôn khoan dung nhẹ nhàng với Thiệu Vinh là vì đau lòng bé còn nhỏ mà đã mất mẹ, lại hiểu chuyện mà còn rất đáng yêu, cho nên mới không nỡ mắng, phần lớn đều là tính toán của hắn; nhưng hôm nay đã tính sai, phải dùng biện pháp mạnh sửa lại, tuyệt đối không thể tái phạm.
Thiệu Trường Canh giáo huấn con trai xong, xoay người tính về phòng ngủ của mình, nào ngờ vừa mở cửa đã thấy Thiệu Hân Du và Thiệu Thần nghiêng đầu thăm dò.
Thiệu Trường Canh nhíu mày: “Hai người đang làm gì đấy?”
Thiệu Hân Du lúng túng gãi gãi đầu, “Không. . . . . . Không có gì.”
“Hôm nay muộn rồi, anh và Thiệu Vinh ngủ ở đây, không về nhà,” Thiệu Trường Canh nói xong liền đi vào phòng ngủ của mình, thuận tay đóng cửa lại.
Thiệu Thần lúc này mới thè lưỡi, nói: “Cô nè, bác hai vừa rồi thật sự đánh Thiệu Vinh sao?”
Thiệu Hân Du nghiêm túc gật gật đầu.
Thiệu Thần rụt vai lại, “Bác hai tức giận thật đáng sợ a, thật hung dữ. . . . . .”
Đang nói dở, cửa phòng ngủ lại đột nhiên mở ra.
Thiệu Trường Canh đứng ở cửa mỉm cười, “Tiểu Thần, sao còn chưa đi ngủ?”
Thiệu Thần nhìn hắn một cái, nhanh chóng phi như bay xuống lầu, động tác cực kì nhanh giống như đang tránh virus, Thiệu Hân Du cũng hệt như khói nháy mắt đã không thấy bóng dáng.
Thiệu Trường Canh lúc này mới thu hồi nụ cười, nghiêm mặt khóa cửa lại.
***
|
Nằm ở trên giường thật lâu sau cũng không có buồn ngủ, Thiệu Trường Canh đột nhiên có chút lo lắng, vừa rồi thật sự là rất tức giận, lúc đánh Thiệu Vinh có dùng sức quá mức, không biết có làm cho bé con bị ám ảnh tâm lí hay không.
Tuy rằng cha mẹ đánh con là chuyện thiên kinh địa nghĩa, bản thân hắn trước đây cũng từng bị Thiệu An Quốc đánh qua vô số lần, có điều Thiệu Vinh vốn hơi sống nội tâm, cái gì cũng chôn ở trong lòng; từ khi mẹ qua đời, bé lại càng ít nói chuyện với người lạ hơn, ở trước mặt mình mới hoạt bát được một ít, nếu vì chuyện này mà làm cho bé trong lòng sợ hãi baba cũng không tốt.
Nghĩ đến cảnh vừa rồi Thiệu Vinh trốn trong WC, Thiệu Trường Canh cảm thấy trong lòng rất không thoải mái.
——Vẫn nên đi xem bé đi.
Thiệu Trường Canh đứng dậy đi đến phòng ngủ bên cạnh, đẩy cửa ra, nương theo ngọn đèn mờ ngoài hành lang có thể thấy trên giường nhô lên một ngọn núi nhỏ, Thiệu Vinh dùng chăn đem toàn bộ mông của mình kê lên.
Thiệu Trường Canh bật đèn, đi đến bên giường xốc chăn lên, chỉ thấy Thiệu Vinh mắt đỏ hồng, cắn cắn môi, một bộ muốn khóc lại không dám.
Trong lòng Thiệu Trường Canh mềm nhũn, ngồi xuống bên giường, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau nước mắt chưa khô của bé, nhẹ giọng hỏi: “Baba đánh con rất ủy khuất con sao?”
Thiệu Vinh lắc lắc đầu.
“Vậy con khóc cái gì?”
Thiệu Vinh nhỏ giọng nói: “Baba tốt với con như vậy, con lại chọc baba tức giận, hại baba ở trong tuyết đi lâu như vậy. . . . .”
Thiệu Trường Canh ngẩn người, trong lòng không khỏi dâng lên một loại tư vị khó có thể hình dung.
Đứa bé này chẳng những không có giận baba đánh mình, ngược lại còn trách bản thân chọc baba tức giận. Có phải do. . . quá quan tâm baba không?
“Baba, về sau con sẽ không làm sai như vậy nữa,” Thiệu Vinh nhẹ nhàng bắt lấy tay Thiệu Trường Canh, “Baba đừng giận.”
Bàn tay nhỏ bé đặt ở trong lòng bàn tay mình, mềm mại vô cùng, động tác vụng về bắt lấy ngón tay baba giống như vật cưng muốn lấy lòng chủ nhân; nhìn cặp mắt to đen nháy kia, Thiệu Trường Canh thoáng cái liền mềm lòng.
Nhịn không được nhẹ nhàng ôm lấy Thiệu Vinh, thanh âm dịu dàng hẳn, “Được rồi, baba không giận.”
Thiệu Vinh ôm cổ hắn, nhỏ giọng nói: “Thật sao?”
Thiệu Trường Canh gật gật đầu, “Thật mà.”
Đem Thiệu Vinh ôm đến phòng của mình, Thiệu Trường Canh đặt bé xuống giường, Thiệu Vinh sợ hãi rụt lui thân thể, lại nghe Thiệu Trường Canh nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, để ba nhìn xem con có bị thương ở đâu không.”
Cởi quần, chỉ thấy toàn bộ cái mông của Thiệu Vinh đều sưng đỏ lên, trên đó in đầy dấu ngón tay của mình.
– Mình vừa rồi thật sự rất hung dữ, đem bé con đánh thành như vậy.
Thiệu Trường Canh nhìn cái mông sưng đỏ thê thảm của Thiệu Vinh, nhịn không được bắt đầu tự trách.
Hắn chạm nhẹ vào chỗ bị sưng, Thiệu Vinh lập tức sợ hãi rụt người lại. Này nhất định là lần đầu tiên từ nhỏ đến giờ bé bị đánh đi? Thiệu Trường Canh đau lòng hỏi: “Còn đau phải không?”
Thiệu Vinh liều mạng lắc đầu: “Không đau.”
“Nói thật.”
“Đau….” Thanh âm đáng thương, nghe ra được là rất đau.
“Ngoan, ba đi lấy cao cho con.” Thiệu Trường Canh cười khẽ, xoay người đi xuống lầu tìm hòm thuốc, vừa lúc gặp anh cả đi toilet, Thiệu Xương Bình thấy hắn cầm hòm thuốc, dừng một chút, vẫn nhịn không được hỏi: “Thiệu Vinh bị thương nghiêm trọng vậy sao? Có cần đi bệnh viện không?”
|