Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ
|
|
CHƯƠNG 53
Sáng sớm hôm sau đến trạm số 16 ở Trùng Khánh, Viên Phan Phan muốn xuống trạm này, trước khi đi có cùng Tống Vũ Huy trao đổi số QQ. Tống Vũ Huy tiếp tục ngồi xe lửa chạy đến Thành Đô, chỗ ngồi phía đối diện đổi thành một đôi tình nhân, bọn họ chụm đầu ghé tai vào nhau thì thầm nói chuyện, thỉnh thoảng lại khẽ cười khúc khích.
Tống Vũ Huy không dám nhìn bọn họ, liền cúi đầu mở sách ra đọc.
Ở Thành Đô có ba ngày thời tiết khá ảm đảm, khi xe lửa chạy đến Tứ Xuyên, bầu trời liền trở nên u ám, tầng mây bên ngoài tối om om tựa như lúc nào cũng muốn trút mưa xuống.
Tống Vũ Huy nhìn đồng hồ, hiện tại đang là buổi trưa, trước ba giờ là có thể đến nơi. Cậu muốn thiếp đi một chút, thế nhưng vừa nghĩ tới đợi một lát nữa thôi là có thể nhìn thấy Lâm Hạo Hi, tim đập nhanh hơn một chút, chẳng còn cảm thấy buồn ngủ nữa.
Sau khi xe lửa chạy vào Thành Đô, cuối cùng một cơn mưa lớn vẫn trút xuống. Giọt mưa càng lúc càng trở nên nặng hạt rơi ào ào xuống xe lửa, tấp vào cửa kính xe, cảnh sắc ngoài cửa sổ trở nên rất mơ hồ.
Tống Vũ Huy nằm nghiêng người dựa vào cửa sổ nhìn ra phong cảnh bên ngoài dần dần trở nên nhạt nhòa, mới nhớ bản thân mình không có mang theo dù.
Ba giờ chiều, xe lửa dừng lại ở trạm cuối, Tống Vũ Huy đeo hai vai cái balô xuống xe lửa, trước hết lấy ra bản đồ tra được trên Google đã in ra, bên trên còn tự mình dùng bút đánh dấu tuyến xe buýt.
Nơi Lâm Hạo Hi ký tên là một nhà sách lớn, từ trạm xe lửa đến nhà sách đại khái mất một tiếng đồng hồ, phải chuyển xe buýt một lần. Cơn mưa rào này vẫn còn tầm tã như vậy nhất định sẽ tốn thêm một quãng thời gian nữa, Tống Vũ Huy ở cửa hàng tiện lợi gần trạm xe lửa mua một cái dù rồi tìm tới trạm xe buýt, đi tới tuyến xe buýt đã vạch sẵn trên bản đồ.
Ngồi ở trên xe buýt, Tống Vũ Huy đem dù để sang ở một bên, mở ra balô bị mắc mưa, quần áo trong đấy đã bị mưa làm ướt một chút, cũng may là quyển sách được bọc lại cẩn thận trong một cái túi nên không bị dính nước.
Tống Vũ Huy từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, lại phát hiện điện thoại đã hết pin, ở trên xe lửa hơn mười tiếng đồng hồ, lượng pin của điện thoại toàn bộ đã cạn nên tự động tắt nguồn.
Ngồi được khoảng nửa tiếng, nghe được loa phát thanh trên xe buýt hô lớn tên trạm, Tống Vũ Huy mở ra cây dù xuống xe, vừa xuống đất, chân đã đạp vào một vũng nước mưa trong, đôi giày màu trắng bị nước mưa ngấm vào một phần ba, ống quần cũng bị nước mưa bắn lên làm ướt nhẹp.
Tống Vũ Huy đến trạm xe buýt tiếp theo, dậm chân đem bùn cát trên giày phủi xuống, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một chiếc xe bus khác chạy tới, nhìn thấy vừa đúng là xe chính mình muốn đón.
Trên xe đã rất nhiều người, tài xế xe buýt mở cửa, gọi “Mấy người ở sau lùi về một chút cho người khác lên xe.”
Tống Vũ Huy cất cây dù sang một bên, từ trong túi quần móc ra mấy tờ tiền, sau đó sẽ về phía sau trên cửa xe. Sau khi lên xe cũng chỉ có thể đứng ở chỗ cửa ra vào, người trên xe từ trên xuống dưới đều muốn chen chúc qua chỗ cậu.
Tống Vũ Huy vẫn để ý đến tiếng loa phát thanh trên xe, thế nhưng sau hai mươi phút cũng không nghe thấy hô tên trạm, chờ người trên xe đều di chuyển xuống dưới một chút, Tống Vũ Huy mới lấy tấm bản đồ xe buýt ra nhìn một chút, nghe bên loa phát thanh trên xe hô lên, lúc đó mới biết mình đã đón xe ngược hướng!
Tống Vũ Huy đầu óc vù một tiếng, cả người đều bối rối. Làm sao lại đón ngược hướng được chứ, rõ ràng…
Xe bus còn có một trạm nữa chính là trạm cuối, Tống Vũ Huy đáp thẳng đến trạm cuối cùng, nhìn đồng hồ đã hơn bốn giờ, buổi ký tên sẽ còn có không tới một giờ nữa sẽ kết thúc. TAT
Từ trạm cuối đón một chiếc xe buýt khác, lần này bảo đảm sẽ không đón sai nữa, thế nhưng, muốn đến được nhà sách, còn có tới mười ba cái trạm nữa, tốn ít nhất phải bốn mươi phút!
Chỉ vì nhầm lẫn như vậy mà lãng phí mất gần một tiếng đồng hồ, Tống Vũ Huy thầm mắng mình thật hồ đồ, tại sao lúc trước khi lên xe không chịu hỏi cho rõ ràng. Nếu như đợi lát nữa mới chạy tới, buổi ký tên sẽ kết thúc mất, làm sao bây giờ?
Người trên xe không nhiều, Tống Vũ Huy ngồi ở chỗ gần cửa sổ, từ đầu gối trở xuống đều ướt nhẹp hết cả, vai cũng ướt, có chút không được thoải mái.
Xem đồng hồ đeo tay trên cổ tay thời gian từng chút từng chút trôi qua, Tống Vũ Huy lòng như lửa đốt, hận xe buýt không thể chạy mau hơn chút nữa. Thế nhưng không thể toại nguyện được, bởi vì trời vẫn mưa rào rào như vậy, xe buýt lái rất chậm.
Nhà sách chật kín người, buổi ký tặng lần này tổng cộng có ba tác giả, Lâm Hạo Hi là một trong số đó, ngoài ra còn có hai nữ tác giả khác.
Đội ngũ xếp hàng kí tên dài nhất chính là ở trước mặt Lâm Hạo Hi, tốc độ ký tên của hắn rất nhanh, hai nữ tác giả bên cạnh còn đang cùng độc giả giao lưu, mà tốc độ của hắn trên cơ bản là mười mấy giây một quyển, nếu không phải vậy thì nhà sách xếp hàng quá nhiều người, nhất định tạo thành chen chúc bế tắc.
Đa số những người hâm mộ đều là những cô gái trẻ mười mấy hai mươi tuổi, cũng có cả nam sinh đứng xen kẽ ở bên trong. Ngày hôm nay trời mưa to, bọn họ từ mỗi địa phương khác nhau chạy tới, chính là vì muốn được nhìn thấy mặt thần tượng, vì cầm theo dù khó tránh khỏi tầm nhìn bị hạn chế.
Hàng người xếp hàng ký tên ở nhà sách trong lúc chờ đợi có mấy người ghé đầu vào nhau nói chuyện, có mấy người lại ngước cổ muốn nhìn về Lâm Hạo Hi ở phía trước. Lâm Hạo Hi đeo kính đen, chỉ nhìn thấy một nửa mặt, thế nhưng khí chất cùng mị lực vẫn cứ toả ra.
Sắp tới thời điểm năm giờ, độc giả xếp hàng kí tên còn lại không nhiều lắm, Lâm Hạo Hi kí nốt mấy cái cuối cùng rồi liền rời khỏi đó. Ngày hôm nay lượng tiêu thụ sách ở nhà sách một ngày lên đến mấy ngàn bản, chủ nhà sách rất vui vẻ, muốn mời Lâm Hạo Hi cùng mấy vị tác giả khác đi ăn cái cơm tối.
Lâm Hạo Hi khéo léo từ chối, bởi vì hắn đã đặt trước vé máy bay sáu giờ đi Hàng Châu. Ngày kia ở Bắc Kinh còn có một buổi ký tên nữa, tối hôm nay đến Hàng Châu, buổi chiều ngày mai sẽ có thể ghé sang bên kia mang theo Tống Vũ Huy bay đến Bắc Kinh.
Chuyện này Lâm Hạo Hi dự định đến Hàng Châu rồi mới thông báo cho Tống Vũ Huy, tạo cho cậu một niềm vui bất ngờ.
Nhưng lại không biết, Tống Vũ Huy đang ở ngay cách mình chỗ không xa. Lâm Hạo Hi ngồi ở trên xe taxi, Tống Vũ Huy ngồi ở trên xe buýt, trong khoảnh khắc, hai chiếc xe đã chạy lướt qua nhau.
Thời điểm Tống Vũ Huy đến được nhà sách đã hơn 5h, vừa che dù vừa đạp nước mưa dưới chân chạy thật nhanh hướng về phía nhà sách, trong nhà sách còn lại không nhiều người, bàn ký tặng vẫn còn đặt trong nhà sách, bàn cuối cùng bên phải có viết “Lâm Hạo Hi”, bên cạnh cũng có đặt một tấm bảng quảng cáo hình người lớn, phía trên tấm áp phích tuyên truyền buổi ký tặng lần này của Lâm Hạo Hi.
Tống Vũ Huy bị ướt hơn nửa người, trên mặt tất cả đều là nước mưa, sau khi đi vào nhà sách thì hỏi nhân viên cửa hàng “Xin chào, xin hỏi Lâm Hạo Hi đã đi rồi sao?”
“Đúng vậy, bây giờ cũng đã gần năm giờ rưỡi rồi, cậu nên tới sớm một chút mới gặp được a.” Nhân viên cửa hàng nói.
Tống Vũ Huy có chút thất vọng, bởi vì chính mình đã lên kế hoạch dự định vốn là muốn làm một fan trung thành nhỏ, mang theo sách của hắn đến, xếp hàng thật dài chờ sau đó sẽ đưa sách cho hắn kí tên. Thế nhưng, lại không nghĩ tới bản thân mình lại đón nhầm xe như vậy, nên đã đến trễ mất rồi.
“Xin hỏi, anh ấy đi lúc nào vậy?”
“Vừa mới đi cách đây 20 phút, hình như là đi tới sân bay, bởi vì anh ấy nói muốn bay chuyến bay lúc 6 giờ.”
Bay chuyến bay 6 giờ? Tống Vũ Huy nhớ tới Lâm Hạo Hi ngày kia ở Bắc Kinh còn có một buổi ký tên nữa, anh ấy hẳn là đang muốn đi tới Bắc Kinh.
Cậu đã phải ngồi xe lửa hơn mười tiếng đồng hồ mới tới được đây, chính là vì muốn gặp hắn, hiện tại người còn chưa thấy, lẽ nào tay không trở về? Tống Vũ Huy theo bản năng lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại cho hắn, mới phát hiện điện thoại di động đã sớm hết pin.
Từ giờ tới 6h còn chưa tới nửa tiếng, Tống Vũ Huy có chút sốt ruột “Xin hỏi, gần đây có chỗ nào bán pin điện thoại di động không?”
Nhân viên cửa hàng chỉ chỉ bên phải “Hướng về bên phải đi năm mươi mét, chỗ đó có một cửa hàng bán điện thoại di động, nên pin chắc cũng có thể mua được.”
“Cảm ơn.”
Tống Vũ Huy chạy ra khỏi nhà sách, đi mua pin điện thoại di động.
Lâm Hạo Hi cầm túi hành lý trên tay, tiến vào sân bay. Bởi vì lý do mưa to nên chuyến máy bay trước đến trễ, dẫn đến rất nhiều hành khách phải lưu lại tại sân bay, hơi có chút chen chúc.
Lâm Hạo Hi nhìn đồng hồ, đã 5h40, đến giờ mà vẫn chưa có tiếng thông báo chuẩn bị, có lẽ cũng do trời mưa nên phải trì hoãn một chút.
Chợt điện thoại di động trong túi vang lên, Lâm Hạo Hi nhìn một chút, là Tống Vũ Huy gọi đến, tâm trạng tự dưng cảm thấy tốt lên, liền nhấn xuống nút nhận cuộc gọi.
“Ca” Thanh âm của Tống Vũ Huy có chút ồn ào “Hiện giờ anh đang ở sân bay phải không?”
Lâm Hạo Hi có chút hiếu kỳ chuyện cậu làm sao biết được hắn hiện giờ đang ở sân bay “Sao em biết tôi ở sân bay?”
“Em mới vừa hỏi người ở nhà sách, họ nói thế.”
Lâm Hạo Hi hơi kinh ngạc “Em đang ở đâu vậy?”
“Ở Thành Đô”
“Chỗ nào ở Thành Đô.”
“Nhà sách”
Không nghĩ tới cái cậu nhỏ ngốc kia lại đi chạy tới Thành Đô, vậy hắn cũng không còn cần thiết phải đi Hàng Châu nữa. Lâm Hạo Hi lập tức quay lại trở về “Em đứng ở đấy đừng di chuyển, tôi lập tức đến đấy.”
“Ca…” Tống Vũ Huy còn muốn nói điều gì đó, thế nhưng Lâm Hạo Hi đã ngắt điện thoại, ra sân bay gọi một chiếc taxi quay trở lại.
Tiếng mưa rơi rào rào, trên đường phố cùng lối đi bộ đều ngập nước, Tống Vũ Huy mở dù ra, không đi trên đường phố ngập nước nữa mà quay trở lại nhà sách.
Vì trời mưa nên mới hơn 6h mà trời đã dần dần tối lại, đèn đường từng cái sáng lên, phản chiếu trên nước ở lối đi bộ hiện lên 5 màu cầu vồng rực rỡ.
Tống Vũ Huy đứng ở trước nhà sách, nhìn lên bầu trời âm u, mưa từng giọt từng giọt rơi xuống.
Qua mười phút sau, trên lối đi bộ cách đó không xa có một chiếc taxi dừng lại, cánh cửa mở ra, trên xe bước xuống một người, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người kia, Tống Vũ Huy lập tức mở dù ra đạp lên nước mưa chạy tới chỗ hắn. Lâm Hạo Hi giữa cơn mưa bước đến.
Lúc Tống Vũ Huy chạy đến trước mặt hắn, vẫn còn chưa mở miệng nói chuyện, Lâm Hạo Hi đã ôm lấy cậu vào lòng, vòng tay siết lại, ôm thật chặt. Bởi vì trong giây phút nhìn thấy cậu, điều duy nhất hắn có thể nghĩ tới đó là ôm lấy cậu.
Đột nhiên bị ôm lấy, thân thể Tống Vũ Huy thoáng cứng đờ, tim trong lồng ngực đập tán loạn, một cái tay che dù che khuất đi đỉnh đầu của hai người, còn tay còn lại chẳng biết nên đặt ở đâu. Cái ôm đột ngột như vậy không làm cho cậu phản cảm hay không thoải mái, mà trái lại cảm thấy rất ấm áp và vui sướng, chỉ là có hơi lúng túng một chút thôi.
Mưa trên đường càng lúc càng nhỏ, thời điểm tan tầm, trên con đường này người qua lại bắt đầu nhiều lên, có người không nhịn được mà nhìn về phía hai người họ.
Lâm Hạo Hi cầm lấy dù trên tay cậu, tay còn lại ôm lấy eo cậu “Đi tìm chỗ nghỉ.”
Lâm Hạo Hi che dù, hơn 2/3 dù đều nghiêng về phía Tống Vũ Huy, một nửa thân thể của chính mình đều chịu ướt trong màn mưa. Tống Vũ Huy xách giúp hắn túi hành lý, dùng tay nghiêng chiếc dù một chút để Lâm Hạo Hi cũng được che nhiều hơn.
Thế nhưng, vừa mới nghiêng qua một chút, ô dù lại nghiêng lại về phía cậu.
May là lộ trình không xa. Phía bên kia đường đối diện nhà sách có một khách sạn, đi qua cầu vài bước nữa là đến.
Vào một phòng khách sạn, Lâm Hạo Hi đóng cửa lại, cầm lấy túi hành lý trên tay Tống Vũ Huy ném một cái lên sàn vào một góc nhà, hai tay ôm lấy cậu, gò má dán vào vành tai cậu, một tay đem balô trên hai vai cậu tháo xuống, cùng hành lý của chính mình ném chung một chỗ.
Khoảng cách quá gần gũi như vậy, Tống Vũ Huy có thể cảm giác được mỗi một nơi trên thân thể Lâm Hạo Hi, không khỏi mặt đỏ bừng tim đập mạnh.
Lâm Hạo Hi ghé sát vào tai cậu, nhẹ giọng hỏi “Sao em lại đến?”
Tống Vũ Huy mặt đỏ bừng bừng, trả lời “Đến tham gia buổi ký tặng của anh.”
“Vậy sao không nói trước với tôi một tiếng?”
“Em… em muốn cho anh một niềm vui bất ngờ, nhưng mà… lại đón nhầm xe buýt… nên đến trễ mất.”
Lâm Hạo Hi hơi buông cậu ra một chút, cùng cậu mặt đối mặt “Ngốc” Trong giọng nói của hắn tràn đầy sủng nịch.
Tư thế quá mức ám muội, Tống Vũ Huy cúi thấp đầu, hai vành tai đỏ tới mức muốn nhỏ máu. Lâm Hạo Hi đưa ngón trỏ tay phải nâng cầm cậu lên, ép cậu phải đối diện với mình.
Tim đập nhanh quá mức, Tống Vũ Huy cảm giác hô hấp của cậu cũng càng lúc càng gấp gáp, máu trong người lưu thông vội vàng, đại não ở trong trạng thái trống rỗng, Lâm Hạo Hi cúi đầu thấp xuống, cho đến khi hai đôi môi chạm vào nhau.
|
CHƯƠNG 54
Loại cảm xúc này Tống Vũ Huy cũng không lạ lẫm gì, hồi tưởng lại lần đầu tiên vào đêm Giáng Sinh năm ngoái, còn có hơn một tháng trước trong khách sạn ở Thành cổ Lệ Giang, hai tay Tống Vũ Huy không tự chủ mà chống đỡ lên ngực Lâm Hạo Hi, tuy rằng dùng lực không lớn, nhưng Lâm Hạo Hi vẫn cảm giác được cậu muốn khước từ, liền buông cậu ra. “Không muốn sao?”
Mặt Tống Vũ Huy đỏ như cà chua chín, ngước mắt nhìn hắn một chút, lại cúi đầu xuống “Ca… anh cứ như vậy… em sẽ hiểu lầm đó.”
Lâm Hạo Hi nhìn cậu đang cúi thấp đầu, hỏi “Hiểu lầm cái gì?”
Tống Vũ Huy nhìn đôi giày trắng của cậu bị nước mưa làm cho ướt sũng, nói không nên lời, hiểu lầm cái gì, rốt cuộc là có cái gì mà hiểu lầm chứ? Phải nói cái gì đây?
Lâm Hạo Hi lần thứ 2 nâng cằm cậu lên, ánh mắt nhìn cậu vô cùng ôn nhu “Em không có hiểu lầm, cũng không cần hiểu lầm, anh chính là thích em, muốn ôm em, hôn em. Năm đó, lúc anh quyết định muốn nuôi em để em đi học, anh không dám nói chính mình không có chút tư tâm nào.” Ngưng lại một chút, hắn giải thích “Mà cái gọi là tư tâm, chính là đem người mình thích mang lại bên cạnh mình.”
Tống Vũ Huy nhịp tim càng đập nhanh hơn muốn vỡ cả ra, mặt càng đỏ gay gắt hơn. Đây có thể xem như là đang tỏ tình sao?
Tay Lâm Hạo Hi nâng cằm cậu di chuyển sang ôm lấy má cậu, ngón tay khẽ vuốt ve đến mức làm cả mặt cậu nóng bừng lên. “Nếu như em không thích anh ôm em, hay hôn em, thì đẩy anh ra đi, được không?”
Bàn tay Tống Vũ Huy đặt ở trước ngực hắn từ từ buông xuống, tùy ý để Lâm Hạo Hi từng chút từng chút một tiến lại gần, đến khi khoảng cách giữa khuôn mặt hai người không tới một nắm tay thì Lâm Hạo Hi dừng lại. Tống Vũ Huy mím mím môi, hướng về phía trước một chút, môi cậu nhẹ nhàng chạm vào môi hắn.
Bên khóe môi Lâm Hạo Hi hiện lên một tia cười nhẹ, bàn tay đặt ở bên má cậu lần thứ hai dịch chuyển hướng về sau gáy cậu, môi phủ lên bờ môi cậu, nụ hôn lần này so với bất kỳ lần nào khác cùng đều dùng lực nhiều hơn, đều muốn thâm nhập vào sâu hơn.
Môi dán vào môi cứ thế dây dưa, Tống Vũ Huy hai tay chăm chú ôm vòng lấy eo Lâm Hạo Hi, mặt hơi ngước lên đón nhận nụ hôn của hắn, bị hắn hôn đến không thở nổi.
Lúc Lâm Hạo Hi buông cậu ra, Tống Vũ Huy dựa vào trong lồng ngực của hắn, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, môi bị hôn đến biến thành sưng đỏ, trên môi còn có một chút cảm giác tê dại.
Chờ cho hô hấp trở lại bình thường, bên tai vang lên một thanh âm ôn nhu không thể ôn nhu hơn.
“Anh thích em, còn là, yêu em.”
Hai mắt Tống Vũ Huy ươn ướt, chưa từng có một khoảnh khắc nào như hiện tại, cảm giác như là đang ở trên Thiên đường, cậu hạnh phúc đến mức như sắp ngất đi.
Bức tường lý trí Lâm Hạo Hi dựng lên lúc trước trong nháy mắt đã hoàn toàn tan vỡ, chỉ còn biết làm theo sự điều khiển của trái tim mình.
Nhớ nhung là một loại chất xúc tác khiến hắn trở nên ích kỷ, trở nên liều lĩnh, trở nên hoàn toàn mất đi lý trí.
Toàn bộ quần áo trong balô của Tống Vũ Huy đều bị ướt hết cả, cũng may túi hành lý của Lâm Hạo Hi là làm bằng da, nên cho dù có mắc mưa nhưng quần áo bên trong vẫn không bị ảnh hưởng gì.
Lâm Hạo Hi chỉ mang theo một bộ đồ ngủ và một bộ thường phục, hắn đưa đồ ngủ cho Tống Vũ Huy mặc, còn mình mặc thường phục.
Tống Vũ Huy đi vào phòng tắm rửa, điện thoại di động mà cậu đặt trên tủ đầu giường reo lên, Lâm Hạo Hi cầm lấy xem một chút, là Tô Vân San gọi tới, chắc là để xác nhận Tống Vũ Huy đã đến nơi an toàn.
Lâm Hạo Hi nhận máy, bên trong ống nghe truyền đến giọng nói của Tô Vân San “Tiểu Huy, đến Thành Đô chưa con?”
“Tôi là Lâm Hạo Hi, Tiểu Huy đã đến nơi rồi.”
“Ồ nha, là Lâm tiên sinh a, đến là tốt rồi đến là tốt rồi.” Tô Vân San ở trong điện thoại nói “Đứa nhỏ kia cứ nhất định đòi phải đi Thành Đô tham gia buổi ký tên của cậu, từ sớm đã đi mua vé xe lửa, tôi vốn là muốn định mua vé máy bay cho nó, nhưng nó lại bảo vé máy bay đắt quá, tự mình lại đi mua vé ngồi xe lửa cứng ngắc.”
Lâm Hạo Hi thoáng cảm thấy đau lòng, cậu hóa ra là ngồi xe lửa đi đến đây. Cúp điện thoại, Lâm Hạo Hi thu xếp lại balô của Tống Vũ Huy, đem quần áo ướt của cậu treo lên.
Bên trong balô còn có một quyển sách dùng túi nhựa bọc lại, trên túi nhựa vẫn còn nhãn mác của siêu thị. Lâm Hạo Hi mở túi nhựa ra, quyển sách vẫn còn khô sạch.
Mấy phút sau, Tống Vũ Huy từ trong phòng tắm bước ra, trên người mặc đồ ngủ của Lâm Hạo Hi, có hơi rộng một chút, bởi vì Lâm Hạo Hi cao 1m85 mà cậu chỉ cao 1m75, còn thấp hơn đến 10cm.
Lâm Hạo Hi còn đang treo quần áo của Tống Vũ Huy lên.
“Ca, để em làm cho, anh đi tắm đi.”
Lâm Hạo Hi cũng đã treo xong quần áo “Đi ngay.”
Tống Vũ Huy vừa mới tắm xong, nét ửng đỏ trên mặt vẫn còn chưa hết, Lâm Hạo Hi cầm lấy quần áo khô đặt trên giường, thuận tiện còn ấn môi lên trên môi cậu một cái. “Anh vừa mới gọi điện thoại cho khách sạn đem thức ăn lên, đợi lát nữa nếu có người nhấn chuông thì em nhớ ra mở cửa.”
Con mèo nhỏ đỏ mặt gật đầu “Dạ”
“Mẹ em vừa mới gọi điện thoại đến hỏi em đã tới nơi chưa, anh đã nói với bà ấy rồi.”
“Dạ”
Mèo nhỏ ngoan ngoãn chỉ có thể gật đầu vâng dạ, Lâm Hạo Hi không nhịn được muốn đùa giỡn cậu nhiều hơn một chút, hơi khom lưng xuống. “Hôn anh đi.”
Mèo nhỏ thẹn thùng mím mím môi, tiến đến gần, chạm môi lên môi của hắn. Lâm Hạo Hi kiềm chế lại hành động muốn đem cậu đẩy ngã rồi tấn công, hắn mang theo quần áo rồi đi vào phòng tắm rửa.
Bên ngoài trời mưa xối xả cả một buổi chiều cuối cùng cũng coi như đã yên tĩnh lại, sau cơn mưa tầm tã, từng giọt hiếm hoi rơi xuống tí tách, nhìn thấy một mảnh thông thoáng mát mẻ.
Ăn cơm tối xong, hai người lên giường nằm rất sớm, bật lên đèn ngủ ở đầu giường. Hai người trông giống như là đôi vợ chồng mới cưới, Lâm Hạo Hi đưa cánh tay ra để Tống Vũ Huy nằm trên. Tống Vũ Huy nhịp tim vẫn còn chưa vững vàng lúc này lại nhanh chóng đập mạnh.
“Xin lỗi.” Lâm Hạo Hi ở bên tai thấp giọng nói.
Tống Vũ Huy nhớ tới đêm Giáng Sinh năm ngoái, sau khi Lâm Hạo Hi hôn cậu xong cũng nói câu xin lỗi, có chút không được vui cho lắm “Ca, có phải anh lại xem em là con gái không?”
Lâm Hạo Hi khẽ cười một tiếng “Đương nhiên là không phải.” Xem ra cái cớ năm ngoái thuận miệng nói ra lại để lại cho cậu vướng mắc.
“Vậy tại sao?”
“Nói xin lỗi với em, bởi vì anh đã đem em vào một thế giới không cùng với thế giới của em, phá hoại cuộc sống bình thường của em, hơn nữa, sau này em cũng không thể cùng con gái yêu đương, kết hôn, sinh con.”
Hóa ra là chỉ cái này, Tống Vũ Huy nghiêng người, nhìn Lâm Hạo Hi gần ngay trước mắt mình “Ca, là em đồng ý, anh không cần phải nói xin lỗi.”
Lâm Hạo Hi nhìn cậu “Vậy em có hối hận không?”
Tống Vũ Huy lắc lắc đầu “Không có”
Lâm Hạo Hi thu lại cánh tay, đem cậu ôm vào trong ngực “Nếu vậy thì bắt đầu từ ngày hôm nay, em đã hoàn toàn thuộc về anh.”
Tống Vũ Huy đem đầu mình chôn vào trong ngực hắn, tay khoát lên trên eo Lâm Hạo Hi. Lâm Hạo Hi hôn xuống đỉnh đầu của cậu “Và anh về sau cũng là của em.”
Tống Vũ Huy chậm rãi nhắm mắt lại, không còn thời khắc nào hạnh phúc hơn lúc này đây.
“Vẫn còn sớm, nhanh như vậy đã buồn ngủ rồi sao?” Lâm Hạo Hi hỏi.
Tống Vũ Huy mở mắt ra “Em vẫn chưa ngủ.”
Đột nhiên nghĩ đến một chuyện “Ca, hình như anh bỏ qua chuyến bay lúc 6h rồi, làm sao bây giờ?”
“Bỏ qua cũng được, nếu không thì anh chạy đi Hàng Châu, còn em lại tới Thành Đô, em nói xem hậu quả sẽ thế nào?”
Hóa ra chuyến bay lúc 6h của Lâm Hạo Hi là muốn đi Hàng Châu, cậu còn tưởng hắn muốn đi Bắc Kinh.
“Đúng rồi, còn một chuyện nữa rất quan trọng.”
“Hả?”
“Em muốn tìm anh ký tên.” Tống Vũ Huy lập tức ngồi dậy xuống giường, tìm quyển sách kia ở trong balô lấy ra, Lâm Hạo Hi hai tay chống trên giường, nhìn cậu lục balô tìm sách “Sách ở trên bàn.”
Tống Vũ Huy liếc nhìn về phía cạnh bàn một chút, quả nhiên trên mặt bàn có một quyển sách, ôm quyển sách, Tống Vũ Huy ở bên trong balô lấy ra một cây bút.
Ngồi ở mép giường, Tống Vũ Huy đem cây bút cùng quyển sách đã mở ra trang tên sách đưa cho hắn “Ca, ký tên đi.”
Lâm Hạo Hi nhận lấy sách cùng bút, kéo chăn ra, ký xuống tên của mình, sau đó ở phía sau tên viết xuống chữ Foreverlove.
Tống Vũ Huy nhận lại sách, cuối cùng cũng coi như đã đạt được mục đích lần này đến Thành Đô, Lâm Hạo Hi cầm bút “Đưa tay ra đây.”
“Hả?”
“Ký thêm cho em một cái nữa.”
Tống Vũ Huy ngoan ngoãn đưa tay ra, Lâm Hạo Hi ở trên cổ tay của cậu viết vài chữ “Lâm Hạo Hi độc quyền.”
Tống Vũ Huy vui như mở cờ trong bụng, đem sách cùng bút đặt trở lại trên bàn, sau đó bò lên giường, chăn vẫn còn chưa đắp kín lên liền bị Lâm Hạo Hi một cái kéo đi. Tống Vũ Huy nằm ở trên người Lâm Hạo Hi, có thể nghe được cả tiếng hô hấp của nhau.
Lâm Hạo Hi vuốt ve mặt cậu “Đêm còn rất dài, hay là chúng ta tìm chút chuyện để làm đi?”
Tống Vũ Huy rất đơn thuần hỏi “Làm cái gì?”
“Cùng hôn nhau thì thế nào?”
Mặt Tống Vũ Huy đỏ lên, cậu còn tưởng là làm mấy chuyện khác có ý nghĩa cơ, chẳng hạn như là xem TV hay là tán gẫu nói chuyện phiếm.
Tay Lâm Hạo Hi ghì ở sau gáy của cậu, hơi dùng sức đè đầu cậu xuống, môi phủ lên môi cậu. Vừa mới bắt đầu thì rất ôn nhu dịu dàng, dần dần dùng sức hơn, Tống Vũ Huy đang ở phía trên từ từ bị Lâm Hạo Hi đè xuống phía dưới.
Một cái hôn kéo dài rất lâu, lúc Lâm Hạo Hi buông ra, lồng ngực Tống Vũ Huy phập phồng lên xuống, tim đập mạnh kịch liệt, trên môi còn vương lại vệt nước óng ánh, miệng hơi hé mở tìm kiếm hô hấp.
Lâm Hạo Hi nằm xuống bên cạnh cậu, tâm trạng một hồi mới bình thường trở lại, đối với người mình yêu đặc biệt rất dễ dàng nổi lên phản ứng, nhưng hiện tại vẫn còn chưa phải là lúc, hắn nhất định phải từ từ dẫn dắt Tống Vũ Huy, để cậu hiểu rõ một số chuyện cần làm của một đôi đồng tính.
Tay Lâm Hạo Hi đặt lên trên bụng Tống Vũ Huy, bàn tay tiến vào bên trong áo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng, ngón trỏ thon dài hướng vào bên trong quần ngủ của cậu tham nhập, còn chưa luồn được vào, tay đã bị Tống Vũ Huy đè chặn lại.
Chỉ nghe được thanh âm ngượng ngùng của cậu “Ca, đừng mà.”
Lâm Hạo Hi cũng không rút tay ra ngoài “Chúng ta bây giờ đã là người yêu, nếu em không cho anh chạm vào, sau này chúng ta làm sao làm chuyện đó.”
Tống Vũ Huy nghe không hiểu “Làm chuyện nào?”
Lâm Hạo Hi khẽ cười một tiếng, kề sát vào bên tai cậu, nói ra hai chữ kia. Lỗ tai Tống Vũ Huy trướng huyết, sắp thành một màu đỏ thuần luôn rồi. Nhưng mà, hai người con trai làm sao làm chuyện đó được? Tống Vũ Huy hận chính mình lúc trước chỉ tra cứu mỗi định nghĩa đồng tính luyến, còn những cái khác thì không có tra.
“Sao… làm sao được chứ?”
“Anh sẽ từ từ dạy em.” Tống Vũ Huy đã buông tay ra, để tay Lâm Hạo Hi chậm rãi luồn vào trong.
|
CHƯƠNG 55
Hai tay Tống Vũ Huy nắm chặt lấy phần áo trước ngực Lâm Hạo Hi, mặt không tự chủ mà chôn vào lồng ngực hắn, từ trong cổ họng lơ đãng phát ra một chút thanh âm, nghe được ra hô hấp của cậu có chút khó khăn nặng nhọc.
Qua mười mấy phút, Tống Vũ Huy rốt cục phóng thích ra ngoài.
Lâm Hạo Hi từ trên cái tủ ở bên cạnh đầu giường rút ra vài tờ khăn giấy, lau bàn tay đang dưới đáy chăn, thuận tiện lau sạch giúp Tống Vũ Huy luôn, rồi giúp cậu mặc quần lại chỉnh tề.
Lâm Hạo Hi nhìn cậu như con mèo nhỏ, vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ “Sẽ không cảm thấy khó chấp nhận nổi chứ?”
Tống Vũ Huy lắp bắp nói “Cũng… cũng vẫn được.”
“Từ từ sau này rồi sẽ quen.” Bàn tay Lâm Hạo Hi đặt ở bụng dưới của cậu. “Về sau nơi này của em chỉ mình anh mới có quyền được chạm vào, không được để cho người khác chạm, biết chưa.”
Tống Vũ Huy mặt có chút nóng ran “Ừm.”
Lâm Hạo Hi nắm lấy tay cậu dẫn cậu chạm đến hạ bộ của chính mình, chỗ đó đã dựng lên một khối “Nơi này của anh cũng chỉ mình em có thể chạm vào.”
Tống Vũ Huy đương nhiên rõ ràng hiểu Lâm Hạo Hi cũng đã nổi lên phản ứng “Em… em giúp anh.”
“Đợi lát nữa anh tự mình giải quyết, lúc khác sẽ để em giúp anh. Ngày mai phải bay đi Bắc Kinh rồi, em nên ngủ sớm một chút.” Lâm Hạo Hi thuận tiện tắt đi đèn ngủ, kéo chăn lại đắp cho cậu rồi xuống giường đi vào phòng tắm.
Tống Vũ Huy nằm ở trên giường, ngày hôm nay đã hạnh phúc quá mức rồi, trái tim cậu từ lúc năm giờ hơn đến bây giờ vẫn cứ đều đều đập nhanh như vậy, luôn có một loại cảm giác cảnh tượng này là đang ở trong mơ, quá không chân thực rồi. Nhéo nhéo cánh tay, có chút đau, Tống Vũ Huy mím môi khẽ cười yếu ớt, có đau là nói lên đây chính là sự thật.
Hơn mười phút sau, từ trong phòng tắm truyền đến tiếng mở cửa cùng tiếng tắt đèn, tiếp theo là tiếng bước chân, ga giường mềm mại khẽ giật giật, Lâm Hạo Hi đến nằm xuống.
Tống Vũ Huy tự động đem thân thể dịch qua một chút, tựa vào trong ngực của hắn, Lâm Hạo Hi đưa tay ra để cậu gối lên cánh tay mình.
“Ca, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Ở trên trán cậu hạ xuống một nụ hôn.
Sang ngày hôm sau, Tống Vũ Huy vẫn còn đang hoài nghi ngày hôm qua có phải chỉ là một giấc mộng, nhìn thấy Lâm Hạo Hi nằm bên cạnh, cậu mới dám xác nhận tất cả đều là sự thật.
Đúng 2 giờ chiều máy bay sẽ khởi hành đi Bắc Kinh, tại sân bay Bắc Kinh sẽ có người ra đón sau đó sẽ đưa bọn họ về khách sạn đã được đặt trước đó, người phụ trách tiếp đón nhìn thấy hai người bọn họ hỏi có cần thêm một phòng nữa không, nhưng Lâm Hạo Hi nói chỉ cần một phòng là đủ.
Nhà sách trung tâm ở Bắc Kinh càng nhiều người, lần này người phụ trách sẽ mở ra trang tên sách của những người đứng xếp hàng kí tên cho Lâm Hạo Hi, Tống Vũ Huy đứng một bên phát cho mỗi độc giả một tấm phiếu tên sách. Đây là chút phúc lợi nhỏ mà nhà sách trung tâm tặng cho độc giả.
Sau khi buổi ký tặng sách kết thúc, Lâm Hạo Hi nằm ở trên giường khách sạn, Tống Vũ Huy bên cạnh đấm bóp cho hắn. Lâm Hạo Hi ôm gối nhắm mắt lại hưởng thụ.
“Ca, có thấy không thoải mái không?”
“Thoải mái.” Một lát sau, Lâm Hạo Hi vươn mình, cánh tay dài đưa tới đem Tống Vũ Huy ôm vào trong lồng ngực.
Tống Vũ Huy ngoan ngoãn nằm ở trong lòng hắn giống như một con mèo nhỏ dịu ngoan nằm trong lòng chủ nhân.
“Ngày mai là rời khỏi Bắc Kinh, sau đó em muốn tiếp tục đi theo ở cùng với anh, hay là vẫn muốn tiếp tục ở lại Chiết Giang?” Lâm Hạo Hi vừa vuốt ve đầu cậu vừa hỏi.
Tống Vũ Huy ngẩng đầu lên “Anh muốn như thế nào?”
“Anh đương nhiên là hi vọng đem người yêu mang theo bên mình rồi.”
Tống Vũ Huy hơi do dự, cậu muốn được ở chung cùng với Lâm Hạo Hi, thế nhưng lại nghĩ tới mẹ của mình đơn độc ở lại trong căn nhà kia, trong lòng lại có chút băn khoăn.
Lâm Hạo Hi nhìn ra được sự do dự của cậu “Hay là kỳ nghỉ hè này em cứ ở lại Chiết Giang cùng với mẹ em còn đến khi sắp khai giảng thì em đến ở với anh?”
Tống Vũ Huy mím môi, trong lòng rất mâu thuẫn, lúc này cậu vừa mới cùng Lâm Hạo Hi xác định quan hệ, đang ở trong giai đoạn ngọt ngào nhất mà phải tách ra, nội tâm nhất định sẽ rất khổ sở khó chịu.
Lần này, cậu muốn mình ích kỷ một một chút “Em muốn được ở cùng với anh.”
Lâm Hạo Hi vuốt tóc của cậu “Vậy ngày mai trước tiên bay đến Chiết Giang, nói rõ ràng với mẹ của em, tiện đường đem đồ đạc của em mang tới.”
“Ừm.”
Tô Vân San đối với chuyện Lâm Hạo Hi muốn đem Tống Vũ Huy mang đến thành phố G cũng không có ý kiến gì nhiều, kỳ thực cũng là bởi vì vẫn còn cảm thấy có chút hổ thẹn. Nhiều năm như vậy bà không có làm tròn được trách nhiệm của một người mẹ, hiện tại mới đến lấy thân phận người mẹ đi ràng buộc con trai của chính mình, lý lẽ này quả thật không thông qua được.
Một tháng này có con trai ở bên cạnh, Tô Vân San cảm thấy đã rất thỏa mãn rồi. Lâm Hạo Hi cùng Tống Vũ Huy ở lại Hàng Châu ba ngày, đi tới Tây Hồ một chuyến, sau đó mới khởi hành về lại thành phố G.
Đưa bọn họ đi ra sân bay, Tô Vân San dặn dò Tống Vũ Huy “Tiểu Huy a, không đủ tiền xài thì nhớ gọi điện thoại cho mẹ nha, đừng có tiết kiệm quá đó, cái gì nên dùng thì phải dùng, nên mua thì phải mua, biết chưa? Khi nào có thời gian thì về thăm mẹ một chút, đi máy bay nhiều nhất 1 giờ là đến nơi, nếu như mà con thấy vé máy bay đắt quá thì mua trước đó mười ngày nửa tháng, có thể đỡ đi rất nhiều…”
“Mẹ, con biết rồi, mẹ trở về đi nha.”
“Tới nơi thì nhớ gọi điện thoại về cho mẹ.”
Đến sân bay thành phố G, Lý Nghị lái xe tới đón. Xe là mới mua, dùng tiền kiếm được của chính mình mà mua, hơn hai năm qua cùng Lâm Hạo Hi mở công ty mang lại lợi ích không tồi, được chia không ít tiền lãi.
Tống Vũ Huy kéo theo một cái vali hành lý ở phía sau, Lâm Hạo Hi một tay kéo theo hai túi hành lý, một tay nắm lấy tay Tống Vũ Huy, Lý Nghị đứng ở xa xa nhìn thấy bọn họ, chờ khi đi tới trước mặt, anh có chút sững sờ nhìn chằm chằm hai người bọn tay nắm chặt tay “Ê, tình huống này là như thế nào đây?”
Tống Vũ Huy đỏ mặt đang muốn lấy tay rút về, lại bị Lâm Hạo Hi gắt gao nắm chặt, “Không cần phải để ý đến nó, nó đã sớm biết rồi.”
“Hả? Cái gì? Tao biết cái gì đâu?” Lý Nghị cười giả ngu.
Lâm Hạo Hi liếc nhìn hắn một cái, đổi chủ đề, “Lái xe tới?”
“Đương nhiên, không đi xe chứ tao đi bộ tới chắc?”
Tống Vũ Huy hỏi “Nghị ca mua xe sao?”
“Mới vừa mua cách đây không lâu, đợi lát nữa anh đây sẽ cho cậu mở mang kiến thức một chút xem Nghị ca của cậu dũng mãnh lái xiếc xe.” Lý Nghị đi tới bên cạnh Tống Vũ Huy, cánh tay khoác lấy bờ vai của cậu.
Lâm Hạo Hi đẩy tên kia ra một chút “Bỏ cái móng heo ra.”
Lý Nghị nhìn Tống Vũ Huy nói “Lúc nãy thằng anh của cậu giống như không cho phép cậu buông tay nó ra ấy.”
Tống Vũ Huy nhìn hai người bọn họ trêu chọc nhau, khẽ bật cười, cậu mới xa rời bọn họ chỉ một tháng mà đã có một loại cảm giác rất lâu không gặp.
“Đi, Nghị ca dẫn cậu đi xem cái xe mới của anh.” Tống Vũ Huy bị Lý Nghị ôm lấy vai đi rồi, Lâm Hạo Hi cũng không muốn cùng Lý Nghị ở trước mặt mọi người tranh sủng, liền buông tay cậu ra, mang theo hành lý đi ở phía sau bọn họ.
Tống Vũ Huy quay đầu lại nhìn về phía hắn khẽ mỉm cười.
“Tiểu Huy, Nghị ca đã lâu không được ăn đồ ăn cậu làm rồi, ăn tới ăn lui vẫn cảm thấy cậu nấu ăn là ngon nhất.”
“Tối nay em làm cơm, Nghị ca, anh ở lại ăn cơm nha.”
“Tất nhiên rồi, cậu đã ra tay làm cơm thì anh nhất định phải có mặt ủng hộ.”
Ra khỏi sân bay, Lý Nghị chỉ về một chiếc BMW ở phía trước không xa “Cậu xem kìa, chiếc xe đằng đó đó, thấy chưa, có ngầu không?”
Thật ra ở trong mắt Tống Vũ Huy thì xe nào cũng giống nhau cả, nhưng mà để nghênh hợp cùng Lý Nghị nên cậu gật gật đầu “Rất ngầu.”
“Càng ngầu hơn chính là kỹ thuật lái xe của anh, đợi lát nữa là cậu sẽ biết rồi.”
Nghe Lâm Hạo Hi kể hồi trước bọn họ cùng đi thi lấy bằng lái xe với nhau, Lý Nghị đắc tội với giáo viên giao thông nên bị rớt. Tống Vũ Huy biểu tình rất nghi ngờ “Nghị ca, anh, giấy phép lái xe đó, được cấp sao?”
“Đương nhiên được cấp rồi, không có giấy phép lái xe làm sao chạy được?”
Lâm Hạo Hi đem hai túi hành lý túi cùng vali đồ bỏ vào cốp ở đuôi xe, Tống Vũ Huy tự động tự giác theo Lâm Hạo Hi ra chỗ ngồi phía sau.
“Đầu tiên đi tới siêu thị mua đồ trước đã.” Lâm Hạo Hi chỉ về hướng ngược lại nói với Lý Nghị.
“Được, không thành vấn đề.”
Từ trong siêu thị mua một đống lớn đồ ăn thức uống trở lại nhà trọ, nơi đó đã hơn một tháng trời không ai ở, phía trên vật dụng trong nhà có một chút bụi bặm, sopha cùng giường gối đều đã dùng bao che kín, mở lên là có thể ngồi được.
Trở lại nhà trọ đã rời đi một tháng, Tống Vũ Huy có một loại cảm giác đi xa được về nhà. Sau đó cậu liền bận bịu không ngơi nghỉ, vội vàng quét tước dọn dẹp lại nhà, vội vàng đem hành lý sắp xếp lại, quần áo từng cái từng cái mắc vào trong tủ treo quần áo.
Mới vừa quét dọn sân thượng xong, Lâm Hạo Hi đi vào phòng Tống Vũ Huy, tiến tới bên cạnh cậu “Quần áo anh treo bên kia trong tủ vẫn còn trống rất nhiều không gian.”
“Nhưng mà bên này cũng còn trống.”
Lâm Hạo Hi nhẹ giọng cười khẽ “Ngốc, về sau em vẫn còn muốn một mình ở bên này sao?”
Tống Vũ Huy liền phản ứng lại, khuôn mặt đỏ bừng bừng lên “Vậy em đem qua đó treo.”
Đang bận bịu phụ giúp dọn dẹp bên ngoài, Lý Nghị nhìn thấy Tống Vũ Huy đem quần áo cùng hành lý đi về phòng Lâm Hạo Hi chuyển qua, nói “Cái phòng kia sau này bỏ trống, không có ai ở rất là lãng phí, hay là để tao chuyển tới đây góp tiền ở chung hen, còn có thể mỗi ngày được ăn cơm do Tiểu Huy làm nữa.”
Lâm Hạo Hi nói “Mày không có cửa đâu, phòng kia tao tính dùng để chứa đồ linh tinh rồi.”
“Hẹp hòi!”
Đến năm giờ rưỡi, Tống Vũ Huy đi vào nhà bếp chuẩn bị cơm tối. Lâm Hạo Hi cùng Lý Nghị tiếp tục quét tước, sau khi dọn dẹp xong xuôi, mỗi người một chai nước vừa uống vừa ngồi ở trên ghế sopha xem tin tức.
Lý Nghị uống ực một hớp nước, lấy cùi chỏ đâm đâm vào bên cạnh Lâm Hạo Hi “Làm sao đắc thủ được thế?”
“Không thể trả lời.”
Lý Nghị lại gần hỏi “Mấy ngày nay có cảm giác thế nào? Nhất định sung sướng chết bỏ đi, khổ luyến ba năm cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về nhà.”
Lâm Hạo Hi hơi nghiêng mặt nhìn về phía trong nhà bếp, Lý Nghị nhìn thấy khóe miệng hắn có hiện lên ý cười, liền quay về hướng trong nhà bếp hô “Tiểu Huy, cẩn thận ca của cậu đó, nó đang rình coi cậu nè.”
Tống Vũ Huy đang rửa rau, đầu ngó nghiêng ra bên ngoài một chút rồi lại tiếp tục rửa. Chỉ một lát sau, Lâm Hạo Hi đi vào bước đến “Có cần anh giúp gì không?”
“Em tự làm được rồi.”
Lâm Hạo Hi đi tới bên cạnh bếp ga, nhìn một chút mấy ô vuông đựng gia vị, cả ớt chua cay cũng đã để quá lâu, nổi lên một chút mốc trắng. Tiện tay đem hết những gia vị trong ô vuông không dùng được nữa bỏ vào trong một cái túi, Lâm Hạo Hi nói “Anh đi xuống dưới lầu mua một ít gia vị về.”
“Ừm.”
Lý Nghị nhìn Lâm Hạo Hi mang theo một cái túi định đi ra ngoài, thuận miệng hỏi một câu “Đi đâu đó?”
“Mua ít đồ.”
“Ồ.”
Chờ Lâm Hạo Hi đi rồi, Lý Nghị chui vào trong nhà bếp “Tiểu Huy, có cần Nghị ca phụ giúp gì không?”
“Không cần đâu, em tự làm được rồi.”
Lý Nghị đứng ở bên cạnh nhìn cậu thái rau, bắt đầu đi vào chủ đề chính “Thật ra, ca của cậu vẫn luôn rất yêu cậu.”
Tống Vũ Huy cúi đầu thái rau “Em biết.”
“Mà nói, nó bộc lộ với cậu như nào, nói thử nghe coi.”
“Ha?” Lỗ tai Tống Vũ Huy ửng đỏ lên một chút, nhớ tới lúc đó ở Thành Đô, cảnh tượng trời đang mưa lớn “Chuyện này… không biết phải nói thế nào nữa.”
“Thì cậu nói xem lúc đó nó đã làm cái gì, nói cái gì.”
Tống Vũ Huy mím môi “Chính là, có ôm một lúc.”
“Còn gì nữa không?” Lý Nghị tiếp tục truy hỏi, “Hôn môi thần mã? Có hay không?”
Tống Vũ Huy mặt càng đỏ hơn “Ừm.”
“Rồi nói cái gì?”
Bị hỏi chuyện trực tiếp như vậy, Tống Vũ Huy cảm thấy rất ngượng ngùng “Rồi nói anh yêu thích em.”
“Vậy còn cậu, có nói cũng yêu thích nó không?”
Tống Vũ Huy lắc đầu.
“Tại sao không nói?”
“Vì lúc đó quá gấp gáp.”
“Xì xì.”
Lý Nghị sau khi quấy nhiễu xong thì lập tức trở lại phòng khách tiếp tục xem tin tức, Lâm Hạo Hi lúc trở về cũng không phát hiện có gì bất thường, chỉ đi ngay vào nhà bếp, phát hiện Tống Vũ Huy trên mặt vẫn còn rất đỏ.
|
CHƯƠNG 56
Lúc ăn cơm, Lâm Hạo Hi hỏi Lý Nghị.
“Công ty gần đây có xảy ra vấn đề gì không?”
“Không có vấn đề gì, coi như có thì Khâu tỷ cũng có thể giải quyết được.” Lý Nghị xúc một muỗng cơm nhét vào trong miệng “Nói thật, tao cảm thấy với năng lực của Khâu tỷ còn có thể tiếp tục thăng tiến, đáng tiếc công ty chúng ta không lớn, không thể nâng thêm cấp bậc cho chị ấy.”
“Tao định đem 10% cổ phần của công ty tặng cho Khâu tỷ, ý kiến của mày thế nào?”
“Được đó, rất tốt, chị ấy có cổ phần của Ánh nắng ban mai, tối thiểu sẽ không đổi nghề.”
Lâm Hạo Hi vừa bàn công chuyện vừa gắp cho Tống Vũ Huy một miếng thịt, tiếp tục đối với Lý Nghị nói “Cho dù có không cho chị ấy cổ phần, chị ấy cũng sẽ không dễ dàng đổi nghề.”
“Mày lấy cái gì mà tự tin thế? Đừng nói là bởi vì cái giao tình hơn hai năm của mày đó nha.”
“Ánh nắng ban mai văn học có thể đi được tới hôm nay, là có một phần mồ hôi công sức của chị ấy ở bên trong, dựa vào hiểu biết của tao với chị ấy, chị ấy nhất định sẽ không cam lòng để cho người khác tiếp nhận nó thay mình đâu.”
“Phân tích có lý lẽ gớm.” Lý Nghị cố tình trêu chọc Tống Vũ Huy “Tiểu Huy, anh của cậu nó có độc tâm thuật đó, sau này ở chung với nó nhớ phải cẩn thận một chút.”
Tống Vũ Huy mím môi cười khẽ. Lâm Hạo Hi đem đầu cá kho gắp vào trong bát của Lý Nghị “Ăn nhiều cơm vào rồi bớt nói đi.”
Lý Nghị nhìn đầu cá, làm mặt ghét bỏ “Tao không thèm ăn đầu cá.”
Tống Vũ Huy đem bát cơm của mình đưa tới, “Nghị ca, anh không thích ăn thì đưa đây em ăn cho.”
Nhìn khuôn mặt thuần khiết của Tống Vũ Huy, Lý Nghị nhẹ dạ “Thôi bỏ đi, thiệt ra đầu cá ăn cũng ngon lắm.” Liền yên lặng mà gặm đầu cá.
Ăn cơm xong, Lâm Hạo Hi đi vào nhà bếp rửa chén, Tống Vũ Huy dọn dẹp lại bàn, còn Lý Nghị thì phụ trách đi đổ rác.
Sau khi hoàn thành công việc, ba người ngồi ở trên ghế sopha, Lý Nghị vắt chéo chân, trong miệng ngậm một cây tăm làm ra dáng vẻ đại gia “Tiểu Huy, chừng nào cậu khai giảng?”
“Ngày 9 tháng 9 đến trường điểm danh.”
“Vậy là còn có hơn một tháng phải đi làm sinh viên rồi, còn nghỉ hè được thêm một chút nữa.”
“Khoảng thời gian này em dự định đến công ty của các anh thực tập.”
“Không tồi a, anh đang cần người phụ tá nè, hay là em tới làm đi?”
Tống Vũ Huy thật không tiện công khai từ chối, không thể làm gì khác hơn là nói “Ca đã sắp xếp cho em ổn rồi.”
Lâm Hạo Hi cách Tống Vũ Huy dùng chân đá đá vào chân Lý Nghị, ra hiệu nhìn lên đồng hồ trên tường “Tám giờ rồi.”
Lý Nghị nhìn đồng hồ một chút “Ai nha, mới có tám giờ.”
“Tiểu Huy, em đi tắm trước đi.” Lâm Hạo Hi đối với Tống Vũ Huy nói.
“Ừm.”
Chờ Tống Vũ Huy đi vào tắm rồi, Lâm Hạo Hi liếc nhìn tên kia một cái, “Đã hơn 8h rồi, còn không đi?”
“Không đi, nếu như tao mà đi rồi, Tiểu Huy Huy nhà tao bị mày là con sói xám lớn bắt nạt thì phải làm sao bây giờ?”
“Được đấy, mày cứ thử ở lại xem.” Lâm Hạo Hi nói nhẹ nhàng thôi, nhưng Lý Nghị rõ ràng cảm giác được xung quanh Lâm Hạo Hi toả ra mùi sát khí nồng nặc.
Tống Vũ Huy từ phòng tắm đi ra, Lý Nghị đã không còn ở trong phòng khách.
Tống Vũ Huy vừa dùng khăn bông lau khô tóc vừa hỏi “Nghị ca đâu rồi?”
“Nó có việc nên về rồi.”
Lâm Hạo Hi đi tới gần cậu, cúi thấp người ở trên bờ môi cậu hạ xuống một cái hôn, rồi đầu lại di chuyển xuống ở cổ cậu ngửi một cái, thấp giọng mê hoặc nói “Thơm quá.”
Tống Vũ Huy mặt đỏ lên, hai tay đặt lên bờ vai của hắn “Ca, anh cũng nhanh đi tắm đi.”
“Sau khi tắm sạch xong thì muốn làm gì?”
“Tùy theo anh” Tuy rằng không có trắng trợn, thế nhưng loại ám chỉ tình dục mập mờ này khiến cho cậu có chút không chống đỡ được, xung quanh vô số tim hồng tán tỉnh bay a bay, có cảm giác ngay cả mình cũng sắp bay lên luôn.
Tống Vũ Huy sấy khô tóc, đi vào phòng Lâm Hạo Hi, điều chỉnh máy điều hòa mở ra nhiệt độ thích hợp, nằm ở trên giường đắp kín chăn, trái tim cứ rầm rầm nhảy múa đến kịch liệt.
Thính giác của Tống Vũ Huy tự nhiên trở nên nhạy cảm, có thể nghe rất rõ tiếng mở cửa phòng tắm, tiếng bước chân đi ra bên ngoài, sau đó là tiếng máy sấy tóc, cuối cùng là tiếng cửa phòng bị mở khẽ khàng. Mặt giường mềm mại lún xuống, chăn bị kéo ra một góc, có người đến nằm xuống.
Tống Vũ Huy tới gần, mới phát hiện Lâm Hạo Hi không mặc áo vào, làn da mới vừa tắm xong rất mát lạnh. Lâm Hạo Hi vuốt ve khuôn mặt cậu, tiểu gia hỏa luôn rất dễ dàng thẹn thùng, mỗi lần xấu hổ là mặt lại đều đỏ bừng lên như vậy, vừa nhìn là liền biết cậu có bao nhiêu căng thẳng. Có điều, cái vẻ mặt ửng đỏ ngượng ngùng này thật sự là đáng yêu vô cùng, khiến người ta không nhịn được muốn bắt nạt.
Bởi vì vừa mới xác nhận quan hệ xong, thế nên mấy ngày nay vào buổi tối khi lên giường ít nhiều gì cũng sẽ làm vài chuyện gần gũi thân mật một lúc, thế nhưng vẫn còn chưa làm hoàn chỉnh toàn bộ đến bước cuối cùng.
Lâm Hạo Hi hạ môi xuống trán cậu một cái hôn, vừa hôn vừa ôn nhu nói “Đêm nay sẽ làm toàn bộ, em có thấy sợ không?”
“Không sợ.”
“Thật sự không sợ?”
Thật ra lúc đầu khi Tống Vũ Huy mới nghe Lâm Hạo Hi nói hai người con trai cùng nhau làm chuyện đó sẽ phải đưa thứ kia đi vào từ phía sau, nhất định không chịu đồng ý làm. Hiện tại đã qua mấy ngày rồi, Tống Vũ Huy không dám nói chính mình hoàn toàn có thể tiếp nhận loại chuyện như vậy, thế nhưng vì Lâm Hạo Hi, cậu có thể không thèm quan tâm đến “Bởi vì người đó là anh thế nên em sẽ không sợ.”
Lâm Hạo Hi vui sướng nở một nụ cười, liền hôn lên môi cậu. Một nụ hôn qua đi, Lâm Hạo Hi một tay chống thân thể trên người cậu, tay kia bắt đầu tháo nút áo ngủ của cậu cởi ra, đồng thời tự thoát quần áo chính mình ra, toàn thân lõa thể dán lên trên người cậu, từ trán của cậu từ từ hôn xuống, môi rơi vào mi tâm của cậu, sống mũi, và rồi hạ xuống trên đôi môi cậu. Tay kia cũng không rảnh, một cái tay luồn vào bên trong quần ngủ của cậu, cùng với quần soóc bên trong đồng loạt kéo xuống.
Lâm Hạo Hi hôn lên cái cổ mẫn cảm của cậu, Tống Vũ Huy nhắm mắt lại, vòng hai tay kề sát ở phía sau lưng hắn nhẹ nhàng vuốt ve.
Lâm Hạo Hi từ tủ đầu giường lấy ra thứ đồ ngày hôm nay đi mua gia vị thì tiện đường mua nó ở cửa hàng tiện lợi, Tống Vũ Huy mở mắt ra, nhìn thấy thứ đồ trên tay Lâm Hạo Hi liền hỏi “Ca, đó là cái gì vậy?”
“Dầu bôi trơn cùng áo mưa an toàn.” Lâm Hạo Hi cúi người hôn lên môi cậu một cái “Đợi một chút nữa em sẽ không phải quá khó khăn để tiếp nhận anh.”
Tống Vũ Huy cắn môi “A.”
Lâm Hạo Hi đang ở bên dưới chăn làm công tác chuẩn bị cẩn thận, sau đó đã sẵn sàng đi vào “Có đau không?”
“Không… vẫn tốt.”
“Nếu đau thì nhớ nói một tiếng.”
“Ừm.”
Lâm Hạo Hi lại tiếp tục đi vào trong đẩy tới.
Tống Vũ Huy gắt gao nắm lấy chăn đơn dưới thân…
Sau đó, Lâm Hạo Hi dùng khăn lông ướt lau mồ hôi trên người cậu rồi giúp cậu mặc quần áo vào, cậu bé có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi nên đã sớm buồn ngủ.
Chờ Lâm Hạo Hi giúp cậu xử lý xong rồi nằm xuống giường, thân thể cậu bé tự động áp sát lại đây, hóa ra là còn chưa ngủ sao.
“Ca, em yêu anh.” Trong thanh âm có chút mơ hồ, như đang nằm mộng nói mớ.
Khuôn mặt Lâm Hạo Hi tràn đầy vui sướng, đem con mèo nhỏ đã nhanh ngủ ôm vào trong lòng, thấp giọng nói “Anh cũng yêu em.”
Nét mặt Tống Vũ Huy sau khi chìm vào giấc ngủ tràn ngập ý cười, có thể thấy được trong giấc mộng của cậu đều là ngọt ngào.
Ngày hôm sau Tống Vũ Huy như thường ngày vẫn dậy thật sớm, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến công ty Ánh Nắng Ban Mai đi làm, mặc vào áo sơmi trắng và quần tây đen rất chỉn chu.
Lâm Hạo Hi vẫn còn chưa rời giường, Tống Vũ Huy trước tiên đi làm bữa sáng, đợi lát nữa làm điểm tâm xong lại gọi hắn dậy cũng không muộn. Lâm Hạo Hi sau khi thức dậy đứng lên xuống giường, nghe được âm thanh phát ra từ nhà bếp, liền rón rén đi rất nhẹ nhàng vào nhà bếp, từ phía sau đem người kia ôm chầm lấy, hai tay đặt vòng ở nơi bụng cậu.
Tống Vũ Huy nghiêng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kia của Lâm Hạo Hi.
“Sao lại dậy sớm như thế?” Lâm Hạo Hi hỏi.
“Thói quen thôi.”
Lâm Hạo Hi đem cằm tựa ở trên vai cậu, hỏi: “Thân thể có chỗ nào thấy đau hay không?”
Tống Vũ Huy mặt lập tức đỏ phừng lên, sau đó lắc đầu “Không, không có.”
Một cái chỗ bí ẩn nào đó quả thật vẫn còn có chút cảm giác tê dại, phần eo cũng có chút đau nhức, nhưng mà cũng may không đến mức quá đau đớn. Ngày hôm qua Lâm Hạo Hi đã làm công tác chuẩn bị rất tốt, hơn nữa lúc đi vào hắn đã biết cách khống chế được chính mình để không mang đến đau đớn trên thân thể cho cậu.
“Ca, anh mau đi rửa mặt đi, đợi lát nữa ăn sáng xong còn phải đến công ty đó.”
“Ừm.” Lâm Hạo Hi ở trên bờ má cậu hôn một cái, lại đem bờ má của chính mình đưa tới “Hôn chào buổi sáng đi”
Tống Vũ Huy nhanh chóng ở trên mặt hắn hôn một cái.
Hóa ra, tình yêu lại có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc như thế.
Ánh Nắng Ban Mai mỗi ngày có khoảng chừng trên dưới mười tác giả ký kết, mỗi một tác giả ký kết đều cần phải ký hợp đồng, công việc của Tống Vũ Huy chính là phụ trách cho mỗi hợp đồng ký kết đều có con dấu thẩm duyệt hợp đồng, đem thông tin tác giả nhập vào dữ liệu tác giả, hoặc là phân loại ra các hợp đồng ký kết gia hạn.
Sau khi hoàn thành xong công việc, Tống Vũ Huy phụ giúp các công việc vặt cho mấy người trong phòng làm việc, ví dụ đại loại như như đi photocopy, đóng dấu… Đều là những công việc đơn giản, Tống Vũ Huy làm rất cẩn thận tỉ mỉ.
Có những lúc rảnh rỗi, Tống Vũ Huy ngồi một chỗ không yên, sẽ đi tìm việc làm, trên đất có rác bụi, cậu sẽ quét đi, bình nước hết nước thì cậu sẽ đem đi đổi.
Ở công ty làm được ba ngày, Tống Vũ Huy mỗi ngày đều trải qua rất phong phú, cũng rất vui vẻ. Ba ngày trôi qua, cảm tình với các nhân viên cũng không tệ, bình thường trong phòng làm việc nếu có người mua cái gì đó để ăn, nhất định sẽ cho cậu một phần.
“Anh nhớ đến em từng nói muốn học đàn violon, anh đã ghi danh cho em một khóa trong trung tâm đào tạo nghệ thuật ở gần công ty rồi, ngày mai là em có thể đi học.” Lúc ăn cơm, Lâm Hạo Hi nói.
Không nghĩ tới Lâm Hạo Hi vẫn còn nhớ chuyện lúc đó ở Thành cổ Lệ Giang cậu nói muốn đi học đàn violon, trong lòng rất vui sướng, thế nhưng nếu cậu đi học đàn violon rồi sẽ không ảnh hưởng đến việc đi làm của cậu đấy chứ, điều này làm cho cậu có chút phân vân “Ca, vậy em còn có thể đến công ty không?”
“Khóa học anh ghi danh cho em là vào buổi chiều, từ 2h đến 4h. Buổi sáng em vẫn có thể theo anh đến công ty làm việc, tới chiều thì đi học, nơi đó cách công ty không xa, đi tới đó cũng chỉ mất khoảng 10 phút.”
Điều này vừa vặn phù hợp với suy nghĩ của Tống Vũ Huy, buổi sáng sau khi làm việc xong là vừa vặn buổi chiều có thể đi học.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tống Vũ Huy nghĩ đến một chuyện khác “Ca, em một chút kiến thức nhạc lý cũng không biết, tới lúc đó có thể không theo kịp thì sao?”
“Anh ghi danh cho em là ban cơ sở, theo thường lệ mấy tiết đầu lên lớp sẽ giảng về phương diện nhạc lý, cái này em không cần phải lo.”
“Ừm.”
|
CHƯƠNG 57
Giữa trưa ngày mai sau khi ở một quán ăn dùng cơm xong, Lâm Hạo Hi đưa cậu đến trung tâm đào tạo nghệ thuật báo danh. Lúc đó Tống Vũ Huy mới biết, khóa học Lâm Hạo Hi đăng ký cho cậu chính là chương trình học đàn violon một mình với giáo viên! Cậu còn tưởng rằng giống như đi học trên trường, có nhiều người cùng nhau nghe giảng bài và cùng nhau học chứ.
Giáo viên dạy đàn violon cho Tống Vũ Huy là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, trang phục rất có khí chất, trên mặt trang điểm nhẹ, vừa nhìn đã có thể đánh giá cô giáo này rất nữ tính.
Đưa Tống Vũ Huy đến trung tâm đào tạo nghệ thuật để cậu cùng giáo viên giảng dạy làm quen với nhau rồi, Lâm Hạo Hi mới quay trở lại công ty.
Lâm Hạo Hi chào giáo viên về sớm đồng thời nói cho cô một ít về trường hợp của Tống Vũ Huy. Giáo viên rất kiên nhẫn giảng cho Tống Vũ Huy bắt đầu từ kiến thức nhạc lý cơ bản nhất.
Tống Vũ Huy trước đó chưa từng tiếp xúc qua phương diện nhạc lýnày, nhiều nhất cũng chỉ biết 12345 tượng trưng cho đồ rê mi fa son, sau khi được cô giáo giảng dạy qua một hồi, cậu mới biết cái khuông nhạc phía trên trông như con nòng nọc nhỏ kia tượng trưng cho ý nghĩa gì, trong lòng yên lặng thầm thán phục những cái khuông nhạc kia lại có thể phát ra những giai điệu dễ nghe như vậy.
Bốn giờ chiều sau khi hết giờ học, Tống Vũ Huy lại trở lại công ty, phụ giúp làm mấy công việc vặt, sau khi tan việc mới cùng Lâm Hạo Hi trở về nhà. Ngồi trên xe, Tống Vũ Huy nâng sách nhạc lý lên, nhỏ giọng xướng nốt nhạc.
Về đến nhà, Tống Vũ Huy phụ trách làm cơm, Lâm Hạo Hi ngồi ở trên ghế sopha xem bản tin kinh tế.
Buổi tối trước khi sắp đi ngủ, Lâm Hạo Hi lấy đàn violon chính mình đã rất lâu không có kéo qua. Cây đàn violon này là lúc hắn còn học sơ trung ở Âu Châu mua, là đàn violon thuần làm bằng thủ công, giá mua ngay thời điểm đó đã là hơn một vạn đồng Euro.
Lâm Hạo Hi điều chỉnh lại âm thanh, đem đàn violon đặt trên vai, cầm lấy cây vĩ bắt đầu diễn tấu.
Lâm Hạo Hi mặc một thân áo ngủ màu lam đậm đứng phía cuối giường, Tống Vũ Huy ngồi dựa vào đầu giường, đàn violon được chế tác tinh mỹ ở dưới ngọn đèn trở nên rạng ngời rực rỡ, ánh sáng phản xạ chiếu vào trên khuôn mặt đẹp trai của Lâm Hạo Hi, chỉ là xem người thôi mà cũng đã thấy vui tai vui mắt.
Tống Vũ Huy tuy rằng còn chưa học được cách đứng dưới góc nghệ thuật mà thưởng thức, thế nhưng chỉ là nghe đoạn từ khúc này thì cảm thấy rất thoải mái.
Tấu xong ba khúc, Tống Vũ Huy vẫn còn chăm chú nhìn Lâm Hạo Hi, căn bản không thể dời mắt đi nổi, đại khái giống như cảm giác bị hồ ly tinh mê hoặc vậy.
Lâm Hạo Hi nhấc theo đàn violon đi tới trước mặt cậu, dùng cây vĩ trên tay gõ gõ nhẹ lên đầu cậu “Cứ nhìn anh như vậy, em không sợ anh sẽ làm chuyện xấu với em à?”
Tống Vũ Huy hai con mắt còn lóe lên tia sáng ngưỡng mộ “Dáng vẻ của anh lúc kéo đàn violon thật sự rất đẹp trai.”
“Còn lúc khác thì không đẹp trai sao?”
“Không phải, cũng rất đẹp trai luôn.”
Lâm Hạo Hi cúi người xuống hôn cậu một cái “Dáng vẻ của em khi kéo đàn violon nhất định cũng rất tuấn tú.”
“Hiện tại em chỉ vừa mới bắt đầu học, còn xa lắm.”
“Làm sao lại xa, hiện tại là được rồi.” Lâm Hạo Hi kéo tay cậu, để cậu bước xuống giường, “Anh dạy cho em.”
Tống Vũ Huy xuống giường, Lâm Hạo Hi đem đàn violon giao cho cậu, lấy tay dạy cho cậu tư thế tiêu chuẩn, chờ cậu làm xong tư thế đúng, Lâm Hạo Hi dùng điện thoại di động chụp một cái, Tống Vũ Huy liền nhìn thấy được dáng vẻ kéo đàn violon của chính mình.
Tống Vũ Huy nhìn mình trong hình, lại thoáng liếc Lâm Hạo Hi bên cạnh một chút, Tống Vũ Huy đến gần hôn lên trên mặt một cái.
Cùng Lâm Hạo Hi quan hệ yêu đương sắp được nửa tháng, mỗi lần đều là Lâm Hạo Hi tạo ra bầu không khí lãng mạn, mặc dù đều là những lãng mạn ít ỏi đơn giản, thế nhưng đã đủ để khiến người ta vô cùng cảm động.
Tống Vũ Huy cảm thấy, chính mình cũng phải nên lãng mạn thử một lần. Thế nhưng phải làm gì đây? Cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm. Thế là đi nhắn tin hỏi Lý Nghị.
Lý Nghị hồi âm lại là: Hay là thử làm một bữa tối dưới ánh nến bữa đi, thế là dễ dàng có lãng mạn rồi.
Tống Vũ Huy nhớ tới cảnh tượng hồi còn ở nông thôn, rất hay bị cúp điện, trong nhà thường xuyên phải ăn cơm dưới ngọn nến, như thế, thật sự lãng mạn sao? Nhưng mà vừa suy nghĩ thêm một chút, Lâm Hạo Hi chắc là không thường xuyên phải ăn cơm dưới ngọn mến, thế nên mới cảm thấy như thế là lãng mạn… phải không?
Tống Vũ Huy đi xuống lầu tới cửa hàng tiện lợi mua 2 cây đèn cầy, sau đó bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Chờ đến hơn bảy giờ tối, Tống Vũ Huy bưng hai món ăn một món canh đã làm xong lên bàn.
Lâm Hạo Hi ngồi vào bàn, Tống Vũ Huy vừa lục tìm cái bật lửa ở trong ngăn kéo tủ TV vừa quay đầu lại nói “Ca, đợi lát nữa hãy ăn.”
Lục tìm một hồi, cuối cùng cũng đã tìm được cái bật lửa. Lâm Hạo Hi mặt không hiểu nhìn cậu, Tống Vũ Huy lấy hai cây đèn cầy thắp sáng lên, sợ sáp nến chảy ở trên bàn lưu lại dấu vết liền úp ngược cái bát rồi đem ngọn nến cắm lên trên.
Chờ cắm xong hai ngọn nến rồi, Tống Vũ Huy lại đi tới cửa tắt đèn phòng khách, nguồn sáng trong phòng khách chỉ còn lại hai cái ngọn nến trên bàn cơm.
Tống Vũ Huy đưa tay vuốt mồ hôi, sau khi bận rộn làm xong mọi thứ rồi mới ngồi xuống, Lâm Hạo Hi từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng hỏi chợt phì cười một tiếng.
Bị Lâm Hạo Hi bật cười như thế, Tống Vũ Huy có chút luýnh quýnh, có phải là hắn không thích hay không?
Lâm Hạo Hi nhịn cười, nhìn Tống Vũ Huy ở phía đối diện bị bao phủ ở bên trong ánh nến “Rất tốt.”
“Có thật không đó?”
“Đương nhiên là thật rồi” Lâm Hạo Hi nhìn ngọn nến cắm ở trên cái bát úp ngược đặt trên bàn một chút “Rất đặc biệt.”
Không phải nên nói là rất lãng mạn sao? o(╯□╰)o
“Lúc này nên cần có thêm rượu” Lâm Hạo Hi nói.
“Để em đi lấy.” Mới ngồi xuống không bao lâu, Tống Vũ Huy lại muốn đứng dậy, Lâm Hạo Hi nói: “Em cứ ngồi đó, anh đi lấy.”
Trong nhà chỉ có bia, Lâm Hạo Hi từ chạn để chén bát lấy ra hai cái cái cốc, lại từ trong tủ lạnh lấy ra một chai bia khui ra. Mỗi người một cốc bia, bắt đầu một “bữa tối dưới ánh nến” đặc biệt.
Mới ăn được một nửa, hai ngọn nến trên bàn trong chớp mắt tắt đi mất, phòng khách trở nên tối thui.
Lâm Hạo Hi cười khẽ một tiếng “Cái bật lửa ở đâu?”
Tống Vũ Huy lại quýnh quáng “Ca, hay là bật đèn lên đi.”
“Hiếm khi mới có một lần ăn bữa tối dưới ánh nến, đừng bật đèn lên phá hoại bầu không khí.” Lâm Hạo Hi bắt đầu tìm cái bật lửa.
Tống Vũ Huy nói “Cái bật lửa ở tủ TV ấy.”
Lâm Hạo Hi sau khi tìm thấy cái bật lửa, bật lên ngọn lửa, dựa vào ánh sáng từ cái bật lửa mà đi tới bên cạnh bàn, thắp lên hai ngọn nến trên bàn.
Sau khi thắp nến xong, hai người đối diện nhau trong chốc lát, đều không nhịn được bật cười lớn.
Buổi tối sắp tới 11h, Lâm Hạo Hi ngồi ở trên bàn sách viết truyện trên máy tính, Tống Vũ Huy tựa ở đầu giường yên lặng đọc sách kiến thức nhạc lý. Càng xem càng buồn ngủ, Tống Vũ Huy liền tựa ở đầu giường ngủ thiếp đi mất, Lâm Hạo Hi quay đầu lại nhìn cậu, đi tới đem sách nhạc lý trên tay cậu bỏ qua một bên, để cậu nằm xuống.
Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, Lâm Hạo Hi sợ đánh thức Tống Vũ Huy nên bước nhanh ra khỏi phòng nghe điện thoại.
Người gọi điện thoại tới là một nhân viên kỹ thuật trong công ty, Lâm Hạo Hi đóng lại cửa phòng đi tới bên cạnh sôpha nghe điện thoại “Có chuyện gì?”
“Lâm tổng, Nghị ca anh ấy uống say.”
“Cậu đang ở cùng với cậu ta sao?”
“Đúng, giờ anh ấy uống say khướt, nhất định là không thể lái xe, tôi cũng không biết anh ấy ở đâu nên không thể làm gì khác hơn là hỏi anh.”
“Các người hiện tại ở đâu?”
“Quán bar Q.”
“Cậu trông cậu ta trước một chút, tôi tới ngay đây.”
Lâm Hạo Hi cúp điện thoại, trở lại trong phòng, Tống Vũ Huy đã tỉnh rồi “Ca, sao vậy?”
Lâm Hạo Hi từ tủ quần áo lấy quần áo thay ra, “Anh phải đi ra ngoài một lát.”
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Lâm Hạo Hi mặc quần áo xong, đi tới hôn xuống trán cậu một cái “Không có chuyện gì, em ngủ trước đi, lát nữa anh sẽ về.”
Lâm Hạo Hi cầm chìa khóa xe ra cửa, chạy đến đó thì thấy cậu nhân viên kỹ thuật kia đang cùng với Lý Nghị ngồi ở đường cái bên cạnh vườn hoa. Lý Nghị tựa vào trên vai cậu nhân viên, miệng mơ hồ nói lung tung “Bắt đầu kể từ lúc lên sơ trung là có rất nhiều người theo đuổi hắn, hồi đó nữ sinh rất hay thích viết thư tình, sau đó đều đưa cho tôi truyền đến hắn, ha ha, thế nhưng cuối cùng hắn không thèm nhìn tới, ha ha, có phải là, có phải là trong mấy cái bộ phim truyền hình đều diễn như thế không …”
Nhìn thấy Lâm Hạo Hi đi tới, cậu nhân viên nhỏ bị Lý Nghị kéo đi uống rượu như nhìn thấy được ánh rạng đông, gấp gáp vẫy vẫy tay về phía hắn “Lâm tổng!”
Lâm Hạo Hi liếc nhìn Lý Nghị mặt đỏ gay ở bên cạnh cậu ta “Xảy ra chuyện gì?”
“Tôi cũng không biết, tối nay Nghị ca tự dưng rủ tôi đi uống rượu, tôi liền đến, sau đó anh ấy uống say, liền bắt đầu nói, nói về chuyện anh ấy với anh.”
Lý Nghị ngước khuôn mặt uống say lên, hai mắt đỏ hồng, ợ một hơi rượu, đầu lưỡi nói lớn “Lâm Hạo Hi, mày làm sao… làm sao lại đến đây?”
Lâm Hạo Hi đem anh đỡ dậy “Đi, tao đưa mày về.”
Mới vừa nâng anh dậy, hai tay Lý Nghị đã gắt gao ôm cổ Lâm Hạo Hi, hai người thân cao gần bằng nhau, chóp mũi Lâm Hạo Hi quanh quẩn mùi rượu trên người anh. Cậu nhân viên nhỏ đứng bên cạnh nhìn thấy sếp tổng và phó tổng của công ty ở cùng nhau như thế, xem như là chuyện không nên nhìn, vội vàng quay mặt đi chỗ khác.
Lâm Hạo Hi đẩy Lý Nghị ra một cái, phát hiện anh ôm quá chặt, căn bản là đẩy không ra, thấp giọng nói “Uống rượu đến điên rồi hả?”
Cậu nhân viên nhỏ kia chen vào nói “Lâm tổng… cái kia… nếu không có chuyện gì nữa, tôi… tôi đi trước.”
“Hôm nay vất vả cho cậu rồi, cậu về nghỉ ngơi tốt đi.”
“Ừm, cảm tạ Lâm tổng.”
Chờ cậu nhân viên nhỏ nhỏ đi rồi, Lâm Hạo Hi lại đẩy anh ra một cái “Buông ra.”
Lý Nghị không có buông ra, trái lại càng ôm hắn chặt hơn, đầu lưỡi náo loạn gọi tên của hắn “Hạo Hi… Hạo Hi… Hạo Hi…”
Lâm Hạo Hi không đẩy anh ra nữa, nghe anh uống say rồi phát ngôn lung tung nói “Tôi cảm thấy, cậu ở cùng với Tiểu Huy… rất tốt… thật đó… tôi cảm thấy rất không tệ… Tiểu Huy cậu ấy rất tốt… sẽ làm cơm, sẽ làm việc nhà, còn sẽ rất biết thông cảm với cậu… cả tôi cũng rất thích cậu ấy.”
“Tôi từ trước thật lâu đã biết… tôi với cậu… cả đời này chỉ có thể làm anh em với nhau… nếu không phải là anh em… nhất định sẽ là người qua đường… thật ra… được cùng cậu làm anh em cũng rất tốt… thật đấy…”
Lâm Hạo Hi ngắt lời anh “Đừng nói nữa, mau buông ra đi, tôi đưa cậu về.”
Lý Nghị buông hai tay ra, Lâm Hạo Hi đỡ anh lên xe, Lý Nghị nằm vật xuống ở ghế sau xe, trong miệng nhỏ giọng nỉ non cái gì đó . Lâm Hạo Hi vốn là muốn đưa anh về nhà, thế nhưng bộ dạng của anh hiện tại như thế này, nếu như để cha mẹ anh nhìn thấy, nhất định sẽ đau lòng, hơn nữa, nhà anh cách đây hơn một tiếng chạy xe. Còn nếu như mang về nhà mình, để Tống Vũ Huy nghe được những lời anh nói khi say rượu, có thể sẽ nghĩ ngợi nhiều, suy nghĩ một chút, hắn quyết định đi tìm một khách sạn gần đấy sắp xếp cho anh nghỉ ngơi.
Đi đến một khách sạn gần đấy thuê một phòng, sắp xếp cẩn thận cho người kia ở lại xong xuôi, Lâm Hạo Hi lại đến hiệu thuốc gần đấy mua thuốc giải rượu, sau khi trở lại phát hiện Lý Nghị đang nằm nhoài trên bồn cầu nôn đến dời sông lấp biển.
Chờ anh nôn xong, sắc mặt cuối cùng cũng coi như tốt lên hơn một chút, Lâm Hạo Hi đưa anh nằm lên giường, cho uống 2 viên thuốc giải rượu, lại thu được giường, lấy khăn mặt vắt khô nước lau mồ hôi trên người anh.
Lý Nghị vẫn còn túy ngôn túy ngữ, thanh âm càng lúc càng nhỏ “Tôi muốn cùng cậu làm anh em cả đời, cả đời sẽ mãi là anh em tốt…”
|