Kịch Bản Không Phải Như Vậy
|
|
CHƯƠNG 9: KHÔNG CÓ CÁI GỌI LÀ
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: Fiery@Fiery13.wordpress.com
Sau đó hai người hết sức ăn ý buông tay ra ôm nhau một cái thật chặt. Tiêu Hàm vỗ lưng hắn, xúc động nói: “Cậu sẽ không phải chiến đấu một mình nữa!”
.
.
.
Ôn Mộ Ngôn tuy rằng ngây ngẩn cả người, nhưng trước đó thì bảo vệ trong biệt thự đã phát hiện thấy nơi này quái lạ, chuông báo động lập tức vang lên, nhanh chóng đổ về nơi này.
Hóa ra kịch bản là để Ôn Mộ Ngôn tới ngăn Tiêu Hàm trả thù Trác Phồn, sau đó thất bại chạy trốn.
Nhưng theo tình huống trước mắt… hình như có chỗ nào không đúng?
Sự trả thù của Tiêu Hàm chính là – đội quần lót lên đầu Trác Phồn?
“Tiêu Hàm, mày… mày buông Trác Phồn ra.” Nghe thấy tiếng báo động, Ôn Mộ Ngôn cuối cùng đã phục hồi tinh thần, xông lên trước bắt được tay Tiêu Hàm, muốn tha hắn xuống dưới.
Tiêu Hàm sớm có chuẩn bị, lật tay Ôn Mộ Ngôn ra, tay kia thì nắm lấy bả vai hắn, hai người anh tới tôi đi đánh nhau ngay trên giường.
Cái gì, bạn hỏi vì sao hai người bọn họ đột nhiên có võ ư? Kịch bản nói là đây là xã hội đen, những kỹ năng cơ bản này không biết không được á.
“Anh vừa mới nói MacDonald gì?” Sau một hồi thì Ôn Mộ Ngôn chiếm thế thượng phong, đè được Tiêu Hàm xuống giường, hạ giọng hỏi cực kỳ nhanh.
Tiêu Hàm nhấc chân một cước đá văng người bên trên, vươn dậy nhìn hắn, cười không tiếng động: “Ngài nói thử xem, Văn vương điện hạ.”
“!” Ôn Mộ Ngôn lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó lập tức kích động: “Anh cũng là…” Câu nói kế tiếp không kịp nói ra, bởi vì bảo vệ đã như ong vỡ tổ tràn tới, bây giờ cũng không phải là lúc nói chuyện. Ôn Mộ Ngôn nhìn đối phương một cái thật sâu, tiếp theo trực tiếp phá cửa sổ chạy trốn, chỉ để lại một câu: “Nếu mày dám động vào một cọng tóc của Trác Phồn, tao nhất định sẽ giết mày!”
***
“Chà.” Tiêu Hàm đứng trước cửa sổ, dõi mắt nhìn theo Ôn Mộ Ngôn đang bị nhóm bảo vệ điên cuồng đuổi theo, không hề có ý hạ lệnh ngăn cản, cho đến tận khi bóng người hoàn toàn biến mất trong đêm tối.
Một lát trôi qua, Tiêu Hàm trở về thư phòng, Nhàn Phúc dùng vẻ mặt tự trách đến báo cáo không thể bắt được người kia.
“Tôi biết rồi.” Hắn bình tĩnh gật đầu, vắt chân ngồi trên sofa đơn, yên lặng uống trà, trong tay cầm một tờ báo, tùy ý lật xem.
Nhàn Phúc kinh ngạc hỏi: “Thiếu gia quen người này ư?”
“Hắn chính là Ôn Mộ Ngôn mà sáng nay tôi bảo bác điều tra.” Tiêu Hàm nhô đầu ra khỏi tờ báo, khóe miệng cong một nụ cười, dường như tâm trạng cũng không tệ.
“Thì ra là thế, chuyện này là do tôi thất trách, ngày mai nhất định sẽ có kết quả đưa lên.” Nhàn Phúc khom người, lại hỏi: “Bên Trác Phồn thiếu gia có cần tăng thêm bảo vệ không ạ?”
“Không cần.” Tiêu Hàm lắc đầu, lại bỏ thêm một câu: “Bỏ bớt một người đi, để lại một người trông là được rồi.”
“?” Nhàn Phúc không hiểu, bỗng nhiên nghĩ lại: Hay là chiêu này của thiếu gia là để họ buông lỏng cảnh giác, dụ rắn rời hang? A, đúng rồi, nhất định là như thế. Nhàn Phúc sùng bái nghĩ, thiếu gia của ông quả nhiên thông minh cơ trí!
Tiêu Hàm trầm tư một lát, lại nói: “Nếu phát hiện hắn lại đến, không nên động thủ, lập tức báo cho tôi biết.”
“Vâng, thiếu gia.”
***
Ngày hôm sau, khi Tiêu Hàm đến phòng Trác Phồn thì phát hiện người này đã tỉnh, hơn nữa còn mặc quần áo kín mít, núp một góc trên giường, vừa cảnh giác vừa phức tạp nhìn hắn.
Kỳ thật Tiêu Hàm rất muốn biết người này khi tỉnh dậy, phát hiện mình không mặc gì, chỉ có cái quần lót đội trên đầu thì sẽ có vẻ mặt gì? Đáng tiếc hắn nhất định không nhìn thấy.
Dù sao thì kịch bản chỉ nói là hắn sẽ trả thù Trác Phồn mà thôi chứ không nói rõ là phải trả thù như thế nào? Theo sự “niệu tính” của kịch bản thì nhất định là cưỡng hiếp mà chưa toại, nhưng đã có lỗ hở, dựa vào cái gì mà hắn lại không chui? Bảo hắn “làm” vị thần phiền toái này, hắn cũng không muốn!
“Anh… hôm qua vì sao không…” Trác Phồn cau mày, dường như khó mà mở miệng, nhưng lại không nhịn được mà ôm một hi vọng.
Tiêu Hàm khinh thường bĩu môi, lạnh nhạt nói: “Tình nhân cũ của em đột nhiên xông tới cứu, tụt hết hứng thú của tôi.”
“Anh nói gì?” Trác Phồn sửng sốt, mày nhíu lại càng chặt hơn, thần sắc mờ mịt: “Anh nói là ai?”
“Hừ, còn có thể là ai?” Tiêu Hàm không chút để ý, lật vài tờ tư liệu trong tay, chọn lấy một đoạn đọc: “Trác lão gia từng nhận vài người con nuôi, âm thầm bồi dưỡng, dùng để phụ tá con trai trong tương lai, để họ cạnh tranh với nhau, cuối cùng để lại một người trở thành trợ thủ đắc lực của người thừa kế. Người này thân thủ bất phàm, ý chí kiên định, trung thành và tận tâm với Trác gia. Sau khi Trác gia xẻ đàn tan nghé, chỉ có người này là không thấy tung tích. Trác Phồn, em nói xem, người này là ai?”
Mỗi chữ hắn nói đều khiến sắc mặt Trác Phồn trắng thêm một phần, cuối cùng run giọng chất vấn: “Anh làm gì Mộ Ngôn rồi?”
Tiêu Hàm đùa cợt nhìn cậu, cố tình không trả lời.
Trác Phồn tuyệt vọng nhắm mắt lại, vẻ mặt đau đớn, dường như đang tiến hành đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Thật lâu sau, cậu mới bình tĩnh trở lại, trợn mắt yên lặng nhìn Tiêu Hàm, đôi mắt trống rỗng, giống như tro tàn.
Lại tới nữa rồi!
Tiêu Hàm nhìn đôi mắt kia, quả thật cảm thấy không thể nhìn thẳng vào được. Ngay sau đó, hắn nghe thấy Trác Phồn dùng ngữ khí quật cường không thèm đếm xỉa nói: “Nếu anh đã cho rằng năm đó là tôi hại chết Lương Thần Lễ, anh muốn trả thù thế nào thì cứ trả thù tôi, anh muốn làm nhục tôi thế nào tôi cũng sẽ không phản kháng, nhưng đừng vì tôi mà trút giận sang Mộ Ngôn. Anh ấy là người anh tốt của tôi, anh ấy vô tội, anh ấy chỉ muốn bảo vệ tôi mà thôi!”
Nói xong, dường như đã quyết lòng, cậu chủ động bắt đầu cởi quần áo, sau đó đổ vật xuống giường, nhíu mày nhắm chặt mắt, quay mặt sang một bên, vẻ mặt nhẫn nhục.
Ê ê đại ca đừng như vậy, ai muốn làm gì cậu không biết? Cậu cho rằng cậu khuynh quốc khuynh thành, đàn ông khắp thiên hạ nhìn thấy là muốn đè rồi chắc?
Mau mau mặc lại quần áo, tôi thật sự là không có hứng thú với cái khúc xương sườn như cậu đâu!
Tiêu Hàm chịu đựng xúc động, hai mắt trắng dã. Lại nói logic của cái kịch bản này thật là quá quái dị. Một thằng đàn ông bình thường vì thù hận mà trả thù một thằng đàn ông khác, chẳng lẽ không phải là nên hủy hoại thanh danh sự nghiệp, khiến hắn ta thân bại danh liệt, từ nay về sau giống như chuột chạy qua đường, bị đánh đập sỉ vả, sống tạm bợ qua ngày, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc là giết hết cả nhà họ, không phải sao?
Nếu nói tiện thụ yêu tra công, cho nên tra công lấy lòng tiếp cận cũng coi như hợp lý. Nhưng bây giờ tra công bắt đầu trả thù, thủ đoạn cũng chỉ có cắm vào rồi fap, fap fap fap?
Fap cái mả cha nhà mi ý!
Chỉ mới nghe vì yêu mà sinh hận, chưa từng nghe thấy ai vì hận mà sinh yêu! Sau này khi hoàn toàn tỉnh ngộ, tra công phát hiện từ lúc fap đủ kiểu với tiện thụ thì đã yêu sâu sắc cái người này – chính là kẻ thù đã giết người mình yêu ngày xưa, sau đó tự trách đau lòng vì đã làm tổn thương tiện thụ như thế, thậm chí còn lơ đi chuyện tiện thụ đã hại chết người yêu – đều do cậu ta yêu mình quá nên ghen!
Kỳ thật những người như thế này không nên gọi là tra công, phải gọi là là “quái đản công” mới đúng?
***
Tiêu Hàm vừa nghĩ, vừa tỏ vẻ đồng tình vô hạn với “shotaro [39]” Lương Thần Lễ, nếu dưới suối vàng mà biết được người yêu mình lại cùng hung thủ hại chết mình diễn giả làm thật, rồi lại còn yêu nhau luôn, không tức giận đến bật dậy từ trong quan tài rồi lại tức chết mới là lạ?
[39] Shotaro: Từ tiếng Nhật (phiên âm Trung là “tiểu chính thái”), chỉ những bé trai ngốc nghếch, đơn thuần, trong sáng.
Đúng lúc này, Nhàn Phúc đúng lúc gõ cửa: “Thiếu gia, người ấy lại tới! Hắn chỉ tên muốn gặp ngài.”
Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tiêu Hàm nhanh chóng bước đi. Trác Phồn đang nằm ngay đơ trên giường đột nhiên tinh thần tỉnh táo, xông lên ôm lấy thắt lưng hắn: “Tiêu Hàm, xin anh đừng động vào Mộ Ngôn, tôi đồng ý để anh tùy ý đùa nghịch còn chưa đủ hay sao? Tôi biết anh hận tôi tận xương, nhưng đừng vì tôi mà hận anh ấy!”
Năng lực tự mình đa tình của người này đúng là càng ngày càng cao!
Tiêu Hàm hít một hơi sâu, dùng sức hất cánh tay đối phương ra, quay đầu nổi giận gầm lên một tiếng: “Cút ngay!”
Một cái tát hất bay người dính vào tường là xong việc.
***
Vừa bước ra khỏi phòng, Tiêu Phàm lập tức sai Nhàn Phúc trông chừng cho kĩ, dù Trác Phồn kêu gào thế nào cũng không cần để ý.
Trong phòng khách, ít nhất có hai đội bảo vệ đang nhìn chằm chằm Ôn Mộ Ngôn đứng giữa phòng; một đội ở ngoài sáng, một đội ở trong tối. Đêm qua đã để cho một người sống lù lù im hơi lặng tiếng lẻn vào bên trong thì thôi, cuối cùng còn không bắt được, toàn bộ bảo vệ của Tiêu gia đều mất hết mặt mũi. Nếu thiếu gia không ra lệnh từ trước là không được động thủ, bọn họ đã sớm cùng nhau xông lên trói người này lại đánh cho một trận rồi.
Bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy nhưng Ôn Mộ Ngôn vẫn giữ vẻ mặt ung dung tự nhiên. Hắn mặc một bộ áo gió màu đen, hai tay nhét trong túi áo. Khi Tiêu Hàm xuất hiện trên đầu bậc thang ở lầu hai, hắn liền liếc qua, nhìn chằm chằm Tiêu Hàm, ánh mắt rạng rỡ tỏa sáng.
“Anh chính là Ôn Mộ Ngôn?” Tiêu Hàm dừng bước trên đầu bậc thang, một tay đặt trên tay vịn, vẻ mặt kiêu căng, từ cao nhìn xuống dưới, ánh mắt như lưỡi dao đang lướt qua người hắn.
“Không sai.” Ôn Mộ Ngôn không chút yếu thế đối diện với hắn. Mười mấy người trong phòng khách không một ai lên tiếng, nín thở tĩnh khí quan sát trận đấu tranh phong này.
Bất kể thế nào, nội dung vở kịch vẫn còn tiếp tục, Tiêu Hàm trầm mặc một lát, lạnh lùng khẽ cười: “Có dũng khí đấy, anh còn dám đến đây nữa. Anh cho rằng tôi không dám tặng anh một viên đạn hay sao?”
“Anh sẽ không làm như vậy. Lần này, tôi quang minh chính đại đi cửa chính, bao nhiêu ánh mắt đã nhìn thấy tôi bước vào, tự nhiên là phải nhìn thấy tôi đi ra.” Ôn Mộ Ngôn lắc lắc đầu, đưa ra yêu cầu của mình: “Để tôi gặp Trác Phồn một lần. Đổi lại, một ít sản nghiệp ngầm che giấu trên danh nghĩa của Trác gia, tôi sẽ nói cho anh biết. Việc này Trác lão gia còn chưa kịp nói cho Trác Phồn, chỉ có tôi biết.”
Tiêu Hàm cười nhạo: “Dựa vào cái gì mà tôi phải tin anh?”
Ôn Mộ Ngôn giống như đã sớm có dự liệu, bình tĩnh thể hiện lợi thế của mình: “Tôi có thể đưa anh đến xem trước một chỗ.”
Tiêu Hàm lúc này mới đồng ý: “Dẫn đường.”
Cũng không có bất kì kẻ nào phát hiện giữa hai người ngoại trừ quan hệ đối địch thì còn có mối quan hệ kì diệu khác. Ôn Mộ Ngôn và Tiêu Hàm ngồi cùng trong một chiếc xe hơi, trước sau còn có ba chiếc xe khác đi theo. Bên trong xe, trước và sau được ngăn cách bởi một tấm màn xe, tuy rằng vướng víu tầm mắt, nhưng đây là cách lý tưởng để cách âm.
***
Từ sau khi lên xe, Tiêu Hàm bắt đầu đối diện với Ôn Mộ Ngôn. Ước chừng nhìn nhau ba phút, không ai lên tiếng mở miệng trước, giống như đang chơi trò ai nói trước thì sẽ thua vậy.
Cho đến khi Ôn Mộ Ngôn rốt cuộc không nhịn được nữa mà chớp chớp đôi mắt khô khốc, chuẩn bị mở miệng, đột nhiên lại thấy Tiêu Hàm nghiêng đầu sang đây, hạ giọng nói một câu:
“Thiên vương cái địa hổ [40]?”
[40] Thiên vương cái địa hổ
Trong phim Lâm Hải Tuyết Nguyên, xuất bản ở VN dưới tên Rừng Thẳm Tuyết Dày, Thiên vương cái địa hổ là ám hiệu giữa đầu lĩnh thổ phỉ Tọa Sôn Điêu và Dương Tữ Vinh. Khi hỏi “Thiên vương cái địa hổ” thì sẽ đáp “Bảo tháp trấn hà yêu”.
“…”
Ôn Mộ Ngôn nghiêm túc nhìn hắn, cũng hạ giọng trả lời: “Tiểu kê đôn ma cô [41]!”
[41] Tiểu kê đôn ma cô
Món ăn nổi tiếng của Đông Bắc, nấu từ nấm khô, thịt gà và miến hấp cách thủy.
Tiêu Hàm thở dài một hơi, dùng sức vỗ vỗ vai hắn: “Chiến hữu!”
Ôn Mộ Ngôn bỗng nhiên kích động, giật bàn tay đối phương trên vai xuống nắm trong hai tay: “Huynh đệ!”
Sau đó hai người hết sức ăn ý buông tay ra ôm nhau một cái thật chặt. Tiêu Hàm vỗ lưng hắn, xúc động nói: “Cậu sẽ không phải chiến đấu một mình nữa!”
Ôn Mộ Ngôn nghe vậy, nhất thời cảm động… không rơi nước mắt.
|
CHƯƠNG 10: ĐỀU LÀ THIÊN NHAI LUÂN KHỔ BỨC NGƯỜI
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: Fiery@Fiery13.wordpress.com
Ôn Mộ Ngôn vỗ rầm rầm lên bàn, giận dữ: “Thể nào chả chết! Dựa vào gì mà tôi phải làm lốp xe vạn năm cơ chứ?! So với chuyện bị kịch bản lợi dụng hoàn toàn, không bằng sảng khoái một hồi!”
.
.
.
Rất nhanh đã đến nơi cần đến, hai người sau khi xuống xe lập tức không hẹn mà cùng khôi phục thái độ xa cách cảnh giác.
Trước mặt là một quán bar nổi tiếng thành phố X. Ôn Mộ Ngôn đưa tay làm một động tác mời, dẫn đầu đẩy cửa bước vào.
Chỉ đến đêm, quán bar mới làm ăn thịnh vượng, ban ngày thì không có nhiều khách lắm. Ôn Mộ Ngôn dẫn Tiêu Hàm đi loanh quanh một chút gọi là tượng trưng, sau đó dừng lại trước cửa một gian phòng ghi rõ “Không phải nhân viên công tác xin miễn vào”. Hai gã vệ sĩ canh cửa hiểu ý mở cửa ra, thế nhưng trong nháy mắt, tiếng ồn ào từ trước đến sau ào ạt xô tới.
Hóa ra bên trong quán bar mới là chỗ giá trị thật sự của nơi này. Đại sảnh trang hoàng tráng lệ, từng căn phòng độc lập tọa lạc dọc theo hành lang, đủ loại cờ bạc. Ngoại sảnh tương đối ồn ào, chỗ nào cũng là con bạc mắt đỏ ngầu. Phục vụ chu đáo mà kín kẽ. Hai cánh cửa trước sau ngăn và mở sòng bạc huyên náo và quán bar im lặng. Chỉ có khách quen và khách mới do khách cũ có uy tín giới thiệu thì mới được đi vào.
Tiêu Hàm cũng không lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Hắn theo Ôn Mộ Ngôn đi dạo một vòng. Trước mặt có một nữ phục vụ bưng rượu xinh đẹp đang đi tới, sau khi cô nàng lấy rượu cho hai người thì lập tức cúi đầu rời đi, cũng không nói nhiều. Tiêu Hàm nhất thời có lòng khen ngợi phục vụ nơi này, sòng bạc xa hoa đúng là khác biệt.
“Sao, Tiêu thiếu gia hài lòng chứ?” Ôn Mộ Ngôn cúi đầu nhấp một ngụm rượu, mỉm cười tương đối tự tin.
“Cũng không tệ lắm, hi vọng mấy chỗ khác cũng không khiến tôi thất vọng.” Tiêu Hàm gật đầu.
“Như vậy chuyện anh đồng ý với tôi cũng nên thực hiện phải không?”
“Chỉ gặp cậu ta một lần, đơn giản như vậy thôi sao?” Tiêu Hàm giễu cợt nhìn hắn: “Anh muốn cứu người ra ngoài, nhưng chưa chắc cậu ta đã theo anh.”
Ôn Mộ Ngôn nhíu mày: “Chuyện này không phiền Tiêu thiếu gia lo lắng.”
Tiêu Hàm thấy dáng vẻ đứng đắn của hắn, trong lòng thấy hơi buồn cười. Nội dung vở kịch chắc cũng dừng ở đây rồi. Lúc này hắn đánh mắt nhìn Ôn Mộ Ngôn: “Nếu đã đến đây, cũng nên mời tôi uống một chén phải không?”
“Đương nhiên.” Ôn Mộ Ngôn ngầm hiểu. Cả hai cùng cười rộ lên.
“Tôi và Ôn tiên sinh đi uống một chén, mấy người về trước đi.” Tiêu Hàm quay đầu nói một tiếng với mấy tên đàn em, lập tức có tiếng phản đối. Họ không yên tâm khi để thiếu gia ở lại bên cạnh người nguy hiểm như Ôn Mộ Ngôn này.
“Nếu có việc gì, tôi sẽ gọi.” Tiêu Hàm không hề để ý, một tay cầm chén rượu, một tay đút trong túi quần đi thẳng vào một phòng trong quán bar, dáng vẻ quần là áo lượt như thể chính hắn mới là chủ nhân của nơi này vậy.
“Nhưng… thiếu gia…”
“Thật là, còn lo tôi ăn thiếu gia của mấy người chắc?” Ôn Mộ Ngôn khẽ cười, một tay chặn ở cửa, ngăn cản vài gã vệ sĩ có ý theo vào. Không bị kịch bản khống chế, nụ cười của hắn đúng là thấy mà sởn cả gai ốc.
***
Cho đến tận khi cửa phòng đóng lại, vài gã đàn ông mặc tây trang hai mặt nhìn nhau, đành phải nghe lệnh rời đi, chỉ để lại mấy người canh giữ ở cửa quán bar, chờ đợi sai bảo.
Trong phòng là riêng tư nhất, nếu không rung chuông thì sẽ không có ai đến quấy rầy. Bên trong có một bộ sofa dài kê sát với tường, trên bàn có rượu, đồ uống, xúc xắc, bài tú-lơ-khơ… đầy đủ mọi thứ, đối diện là TV và dàn Karaoke stereo.
“… Đi cả rồi sao?” Ôn Mộ Ngôn nhìn trộm vào cửa thủy tinh, xác nhận không còn bất cứ bóng người nào mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn quay đầu lại thì thấy Tiêu Hàm đại thiếu gia đang ngồi trên ghế sofa cởi quần áo, nhất thời sợ tới mức trong lòng nhảy dựng lên, nói chuyện cũng bắt đầu cà lăm: “Anh… anh đang làm gì vậy?”
“Cởi quần áo a.” Tiêu Hàm cau mày vắt áo khoác sang một bên, cởi cả áo gi-lê, cuối cùng chỉ còn một chiếc áo sơ-mi cũng bị hắn cởi bỏ nút. Áo phanh mở rộng, lộ ra bộ ngực rắn chắc và cơ bụng. Tay áo được xắn đến khuỷu tay, hắn hất áo để quạt: “Trời thì nóng mà còn phải mặc áo gió giả vờ cái gì không biết, nắng gắt cuối thu cũng nóng chết người được đấy. Điều hòa ở chỗ nào vậy?”
Hắn kinh ngạc nhìn Ôn Mộ Ngôn, quan sát hắn nửa ngày: “Tôi phát hiện cậu không chỉ diễn rất được mà kỹ năng chịu nhiệt cũng khá ghê? Không hổ là mười hạng toàn năng [42]…”
[42] Mười hạng toàn năng: Một hạng mục vận động toàn năng trong điền kinh. Hạng mục này từng trải qua nhiều lần biến hóa phát triển, không ngừng tăng thêm độ khó. Từ này còn có nghĩa là cái gì cũng giỏi.
Tuy nói gương mặt và dáng người của Tiêu Hàm đúng là loại Ôn Mộ Ngôn yêu thích, nhưng trước mắt có chuyện trọng đại hơn phải làm, vì thế Ôn Mộ Ngôn gồng mình gắng sức không nhìn vào sự “quyến rũ” ấy. Ngay khi Tiêu Hàm càu nhàu tìm điều khiển từ xa điều hòa, hắn ngồi vào sofa, đặt Tiêu Hàm đối mặt với mình, nghiêm túc hỏi: “Rốt cuộc là vì sao anh lại biến thành Kentucky Fried Chicken, à không phải, vì sao anh lại biến thành ‘tra công Tiêu Hàm’?”
Tiêu Hàm dừng động tác lại, trầm mặc một chút, nặng nề lắc lắc đầu: “Tôi cũng không biết, hơn nữa kịch bản đầu tiên của tôi không phải làm Hoàng đế, mà là một vở kịch thế thân hiện đại, bây giờ đã là kiếp thứ ba rồi.”
“… Thì ra là thế.” Ôn Mộ Ngôn đồng tình nhìn hắn, rót rượu cho hai người, vừa uống vừa buồn bực kể khổ: “Tôi vừa tỉnh dậy thì phát hiện mình đang mặc quần áo người cổ đại, chung quanh là một đống gia đinh nha hoàn cung kính gọi Vương gia, hại tôi thiếu chút nữa tè ra quần!”
Tiêu Hàm giơ chén rượu lên, cạn một chén với hắn, vỗ vỗ vai hắn, bi thương nói: “Tôi hiểu!”
Ôn Mộ Ngôn lại chảy xuống nước mắt cảm động.
“… Ngoại trừ nội dung vở kịch phần của mình, tôi còn thường xuyên mơ thấy một giấc mộng. Trong giấc mộng ấy chúng ta mặc quần áo hiện đại, hình như tôi còn đánh anh.” Ôn Mộ Ngôn nhíu mày nhớ lại.
Tiêu Hàm suy nghĩ một lát, nói: “Theo như tôi đoán thì đó là kiếp thứ nhất của tôi.”
***
Tiêu Hàm kể lại đại khái nội dung kịch bản kiếp thứ nhất, cuối cùng buồn khổ thở dài: “Khi đó tôi cũng không biết hậu quả, đi ngược lại sự an bài của kịch bản, không ngờ lại bay tới vở kịch thứ hai.”
Lần này đến phiên Ôn Mộ Ngôn an ủi hắn: “Kỳ thật tôi biết kết cục nếu phạm quy…”
“Sao cậu lại biết?” Tiêu Hàm kinh ngạc ngẩng đầu.
Đối phương đồng tình nhìn hắn: “Kịch bản cho tôi thấy cảnh anh bị xe đâm chết.”
“…” Tiêu Hàm mặt không chút thay đổi: “Cái này thì an ủi cái nỗi gì?”
Tuy nói đây rõ ràng là câu chuyện bi thảm nghe thấy thì rơi lệ nhìn thấy thì đau lòng, nhưng Ôn Mộ Ngôn vẫn không nhịn được mà nở nụ cười hiền hậu.
Tiêu Hàm một ngụm uống cạn số rượu trong chén, một sự cay nồng chui vào yết hầu hắn. Hắn lại rót thêm một chén, khó hiểu hỏi: “Nếu biết phạm quy thì ngoẻo, sao lại đi đến kết cục “tự hủy Trường Thành”, thất bại trong gang tấc?”
“… Aiz, anh không biết đâu.” Ôn Mộ Ngôn nâng ly cụng chén với hắn, đau khổ nói: “Chắc anh cũng giống tôi, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn nội dung vở kịch gần nhất kế tiếp chứ không thể trực tiếp đoán được kết cục.”
Thấy Tiêu Hàm gật đầu đồng ý, hắn lại nhấp một ngụm rượu rồi mới nói tiếp: “Cho nên đến lúc đó tôi mới biết nội dung vở kịch ép tôi đồng ý yêu cầu của Trác Phồn, đến chiến trường giúp anh, cuối cùng thay anh đỡ một mũi tên trí mạng, hoàn thành sứ mệnh của lốp xe rồi đi đời nhà ma!”
“…” Tiêu Hàm nhất thời tỏ vẻ không biết nói gì hơn.
Ôn Mộ Ngôn vỗ rầm rầm lên bàn, giận dữ: “Thể nào chả chết! Dựa vào gì mà tôi phải làm lốp xe vạn năm cơ chứ?! So với chuyện bị kịch bản lợi dụng hoàn toàn, không bằng sảng khoái một hồi!”
“Nói đúng lắm!” Lời này thật sự chạm vào đáy lòng Tiêu Hàm. Hắn cười ha ha, đưa tay ôm cổ Ôn Mộ Ngôn: “À còn nữa, nhìn kiếp trước cậu mắng Trác Phồn đến ngớ người, thật sự rất sảng khoái.”
***
Sau một hồi, trên bàn đã có nhiều vỏ chai rượu. Hai má Ôn Mộ Ngôn hơi nóng lên, cũng không biết do kích động hay do say thật, hắn áp trán lên mặt Tiêu Hàm, bàn tay đặt trên lưng đối phương, cười rộ lên ha ha, dường như nhớ tới chuyện gì đó vui vẻ: “Anh đừng nói nữa, kiếp trước nhìn anh làm bộ làm tịch lấy lệ, tôi nhịn cười đến đau bụng ấy chứ. Không tin nổi, mặt ngoài thì anh thâm trầm lãnh khốc, thực tế thì ngây thơ vô cùng…”
Tiêu Hàm tuy rằng cũng đã uống nhiều, nhưng lỗ tai vẫn thính, bèn nhấc chân đạp hắn một cước, tức giận: “Mắng ai đó? Có cậu mới ngây thơ ấy!”
“Cái loại trả thù ngây thơ kiểu đội quần lót lên đầu người ta, chẳng lẽ là do tôi làm?” Ôn Mộ Ngôn véo hai má của hắn.
Tiêu Hàm bắt được tay hắn, khinh thường nói: “Cậu cũng chẳng hơn đâu, thoạt nhìn thì giống gã si tình tốt bụng, kỳ thật rõ ràng là bụng đầy ý xấu, ra vẻ đạo mạo!”
Ôn Mộ Ngôn tức giận chửi: “Anh đúng là miệng chó không nhả được ngà voi!”
Tiêu Hàm trả lời lại một cách mỉa mai: “Cậu nhả ra một cái cho tôi xem nào?”
“…”
Hai người ngứa mắt nhìn nhau, Ôn Mộ Ngôn nhận thua trước tiên, tỏ vẻ tuyệt đối không đọ trí thông minh với kẻ này nữa: “Nào, uống rượu thôi.”
Tiêu Hàm tuy rằng bị kịch bản an bài là tửu lượng không tệ, nhưng cũng không chịu được kiểu uống như vậy, đầu đã hơi lơ mơ. Ôn Mộ Ngôn cũng không tốt hơn, nhưng hắn nói nhiều uống ít, ngoại trừ nóng đến người đầy mồ hôi cởi áo khoác ra thì còn có thể miễn cưỡng giữ tỉnh táo.
“Đúng rồi, cậu vẫn chưa nói cho tôi biết, lần trước cậu chết như thế nào?” Tiêu Hàm uống đến nghiêng lệch xiêu vẹo, tựa vào ghế sofa.
Ôn Mộ Ngôn víu lấy vai hắn, có chút xấu hổ: “Tôi nói rồi, anh không được cười.”
“Tuyệt đối không cười.”
Ôn Mộ Ngôn tạm dừng một hồi, nhỏ giọng nói: “… Sau khi rời khỏi đó, trong lòng tôi luôn nghĩ đến tâm sự, kết quả đang đi thì đâm sầm vào một cây đại thụ… rồi chết…”
“…”
“Ê, không được cười, dám cười tôi sẽ trở mặt!”
Tiêu Hàm mặt không thay đổi: “Tôi có việc phải rời khỏi đây một chút.”
“Việc gì?” Ôn Mộ Ngôn không hiểu nhìn hắn.
Tiêu Hàm không nín được, quay đầu: “Tôi đi ra ngoài cười hai phút ha ha ha… rồi ha ha ha…”
“Tiêu! Hàm! Chết đi cho tôi!” Ôn Mộ Ngôn đầu tiên là sửng sốt, lập tức phẫn nộ nhào tới đánh hắn.
***
Hai người vật nhau một trận mới hổn hển dừng tay, đầu càng quay cuồng. Ôn Mộ Ngôn không còn sức lực nằm bò trên người Tiêu Hàm, nghĩ rằng ôm được mà không chiếm chút tiện nghi thì phí công, không nhịn được bèn sờ sờ cơ ngực của hắn, thấy Tiêu Hàm không có phản ứng gì, lại được đằng chân lân đằng đầu trượt xuống cơ bụng, trong lòng vui thích nghĩ: Xúc cảm quả là không tệ.
Tiêu Hàm bị hắn mò mẫm đến cong người lên, vừa thở vừa cười: “Lấy tay ra, ngứa muốn chết.”
Tác dụng của rượu bây giờ mới bốc lên, Ôn Mộ Ngôn cảm thấy nằm úp thế này rất thoải mái, cũng lười động đậy, ngẩng đầu lên: “Tôi nói chuyện của tôi rồi, để công bằng, anh cũng nên nói kiếp trước anh chết như thế nào đi chứ?”
Nghe vậy, Tiêu Hàm lập tức ngậm miệng. Hắn yên lặng nghiêng đầu qua một bên, mặt không chút thay đổi suy nghĩ: Chỉ có chuyện này, đánh chết hắn cũng không được nói! Tuyệt đối!
Vì thế Tiêu Hàm quyết định lảng sang chuyện khác: “Ặc, hình như uống hơi nhiều, WC ở chỗ nào? Cậu không thấy buồn tè à?”
Ôn Mộ Ngôn đa mưu túc trí lập tức thấy rõ sự vờ vịt của hắn, lúc này cười lạnh hai tiếng, ánh mắt xấu xa đặt trên người hắn, phát ra một tiếng cười thật dài:
“Xì ì ì ì ì~~~”
“…” Tiêu Hàm mua dây buộc mình nhất thời giận dữ: “Mẹ nhà cậu chứ [43]!”
[43] Nguyên văn “Ngươi đại gia!”, tiếng chửi của người Bắc Kinh, cũng là câu cửa miệng thể hiện sự bất mãn giữa bạn bè với nhau.
|
vì mạng yếu nên chập chờn mãi , ko đăng như dự định dc mong m.n thông cảm
ta sẽ đăng theo trình độ có thể của mạng nhà ta, mong m.n đùng bỏ nha
|
CHƯƠNG 11: “CẢO CƠ [44]” CẦN GÌ TỪNG QUEN BIẾT
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: Fiery@Fiery13.wordpress.com
[44] Cảo cơ: Tình cảm nam-nam, “cơ” hay “ky” đọc giống từ “gay”. Xuất phát từ từ này, đồng tính luyến ái nam gọi là “cơ lão”, hành động của đồng tính luyến ái gọi là “cảo cơ”. Từ này đến từ điện ảnh Hồng Kông những năm 80, có chỗ còn gọi là “đồng chí”, “pha ly”.
“Không thử thì sao mà biết được?” Hai người cao xấp xỉ nhau, môi hắn rà qua vành tai Tiêu Hàm, thì thầm như chất rượu nguyên chất, dường như còn say lòng người hơn thứ rượu đã uống buổi chiều trong quán.
.
.
.
Bất luận Ôn Mộ Ngôn cứng mềm như thế nào, Tiêu Hàm vẫn không chịu nói, khiến hắn tức giận đến giậm chân nhưng vẫn không có cách nào.
Nhưng có một việc Ôn Mộ Ngôn có thể khẳng định: Cái chết của Tiêu Hàm kiếp trước vô cùng quái đản thì không sai vào đâu được.
Trong nháy mắt, rượu trên bàn đã đổ toàn bộ vào bụng hai người. Tiêu Hàm hai má ửng đỏ, cả người say khướt ngã vào ghế sofa. Ôn Mộ Ngôn cũng không tốt hơn, nhưng cuối cùng vẫn còn chút ý thức, hắn dùng sức vỗ vỗ mặt Tiêu Hàm, khiến đối phương nhíu mày trong lúc mê man mắt say lờ đờ.
“Gì đấy? Không uống nữa, khổ quá…”
“Khổ cũng không được ngủ ở đây.” Ôn Mộ Ngôn kéo hắn dậy, xách tai hắn lên nói vào: “Gọi người của anh đưa chúng ta về đi, tôi không muốn say rượu mà bị bắt trên đường đâu.”
“Đừng véo, sợ đau…” Tiêu Hàm đập tay hắn như đập ruồi. Hai người dìu nhau, cảm thấy toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn.
Ôn Mộ Ngôn nói thầm: “Ngay cả bị xe đâm chết cũng nếm thử rồi, đau có tí kêu cái gì.”
“… Kiếp thứ nhất phấn khởi phản kháng kịch bản, kỳ thật cũng bởi vì một cái tát kia đánh tôi rất đau, tôi chưa nói à?” Tiêu Hàm tà ác nở nụ cười: “Đừng thử thách nghị lực của tôi kiếp này. Nếu còn dám đánh tôi, tôi sẽ nhốt cậu và Trác Phồn vào cùng một chỗ.”
“…” Khóe miệng Ôn Mộ Ngôn giật giật một chút: “Anh thắng rồi.”
***
Đợi cả hai mặc xong quần áo đi ra ngoài, đám vệ sĩ vẫn lo lắng đề phòng chờ đợi bên ngoài giật nảy cả mình, kinh hãi nhìn hai người hồi sáng còn gầm gừ nhau, bây giờ đã say khướt dìu nhau như đang kề vai sát cánh.
Hai người trèo lên xe, Tiêu Hàm nhíu mày nghĩ nghĩ, nói với lái xe: “Không về Tiêu gia, tìm một khách sạn quanh đây đi.”
Kỳ thật hắn chỉ là lười quay về đối mặt với bị thần phiền toái kia mà thôi, Ôn Mộ Ngôn phi thường thấu hiểu hắn cũng yên lặng bật ngón cái trong lòng tỏ vẻ đồng ý.
Nhưng câu này rơi vào tai vệ sĩ khiến gã cực kỳ sợ hãi. Lái xe hoảng sợ nhìn thiếu gia, lại nhìn Ôn Mộ Ngôn nhắm mắt dưỡng thần ngồi bên cạnh thiếu gia, nhất thời cảm thấy mất hết hi vọng đối này thế giới tràn ngập đồng tính này, đồng thời không khỏi âm thầm bội phục thiếu gia nhà mình. Đúng là vô cùng thủ đoạn, uống rượu một chầu là có thể gạt được kẻ thù lên giường.
“Còn không mau lái xe!” Tiêu Hàm từ kính chiếu hậu lạnh lùng liếc nhìn lái xe đang ngẩn người, có chút tức giận nhíu mày.
“Vâng, vâng.” Lái xe nhớ ra phía trước có một quán bar đồng tính nổi tiếng, bên cạnh còn có một khách sạn tư nhân xa hoa, thường xuyên có dân đồng tính ra vào. Nếu vào khách sạn này, thiếu gia và tình nhân mới sẽ không khiến người ta chú ý.
Gã tự cho là đúng nghĩ như vậy, lái xe nhanh đi đến đó.
***
Thoáng cái đã đi qua mấy ngã tư, Tiêu Hàm dường như sắp ngủ, hai vệ sĩ mỗi người đỡ một người say đặt một gian phòng hạng sang. Nhân viên mang vẻ mặt vô cùng hiểu chuyện, ân cần mang đến gel bôi trơn, bao cao su và vài món đồ chơi trợ hứng thông thường đặt trên tủ đầu giường rồi lập tức thức thời lui ra ngoài, nhân tiện đóng cửa thật kỹ.
Tiêu Hàm đã say mèm, căn bản không toan tính những thứ đó. Tuy nói từ khi bắt đầu kiếp thứ ba đến nay hắn vẫn chưa giải quyết nhu cầu sinh lý, nhưng mấy ngày nay nhiều chuyện quá khiến hắn quẳng hết mấy thứ râu ria này ra sau đầu.
Lăn qua lăn lại đến giờ, cả người nóng lên, mướt mải mồ hôi, trong dạ dày có men rượu bốc lên khiến hắn thấy có chút khó chịu. Tiêu Hàm mơ mơ màng màng đứng dậy đi tắm, hai ba nhát đã cởi sạch quần áo, bước vào bồn tắm lớn – mình còn chưa mở nước mà nước đã đầy bồn, phục vụ của khách sạn này đúng là rất được.
Ngay cả sữa tắm cũng đã được chuẩn bị kỹ càng… Ớ, khoan đã, sao bên trong giống như có người?
“Ôn Mộ Ngôn?” Tiêu Hàm lập tức tỉnh lại, vội đưa tay kéo người suýt chìm trong bồn tắm lên, dùng sức vỗ vỗ lưng hắn, để hắn nôn ra nước: “Cậu muốn tự sát hả? Đừng nói với tôi là đang tắm thì ngủ quên nhé!”
Ôn Mộ Ngôn chớp chớp đôi mắt ngái ngủ mông lung, miệng phun ra một bọt khí, sau đó lại ho hai tiếng mới phục hồi tinh thần: “Hở, tôi ngủ quên à?”
Tầm mắt của Ôn Mộ Ngôn vô cùng vất vả ngắm nhìn gương mặt của người đàn ông trước mắt, tiếp theo quét dần xuống, nhìn thấy xương quai xanh hấp dẫn, ***g ngực trần, cơ bụng, độ cong của đường thắt lưng cũng vô cùng đẹp đẽ, xuống thêm chút nữa…
“Này, cậu không sao chứ? Chưa thấy ai say rượu lại còn chảy máu mũi đấy!” Tiêu Hàm quả thật hết chỗ nói nổi, vội vàng thả hắn nằm ngửa vào trong bồn tắm, lấy chút giấy vệ sinh đặt trên bàn, nhét vào lỗ mũi hắn.
Cuối cùng Ôn Mộ Ngôn đã tỉnh táo hơn một chút, xấu hổ bịt mũi: “Chỉ tại nóng trong người chút thôi.”
Tiêu Hàm đang đứng một chân trong bồn tắm bất đắc dĩ phải thu chân lại, nói: “Cậu cứ tắm tiếp đi, tôi tắm vòi sen cũng được.”
“Ờ.” Ôn Mộ Ngôn vội vàng quay đầu đi, đổ sữa tắm, nhanh chóng xoa lên khắp người… Đợi đã, hình như có chỗ nào không đúng?
“Tiêu Hàm…”
“Gì?” Tiêu Hàm đang gục đầu dưới vòi sen gội đầu nhắm hai mắt, hơi nghiêng mặt sang, tiếng nước bên tai khiến hắn nghe không rõ mấy.
“Trong tình huống này, chẳng lẽ anh không nên chờ tôi tắm xong rồi mới đến lượt anh hay sao?” Cũng không sợ xấu hổ…
“Tôi sợ cậu lại ngủ quên rồi chết đuối, được chưa. Hơn nữa, đều là gay cả, còn sợ bị tôi nhìn chắc?”
“Bởi vì là gay cả nên mới không đúng!” Ôn Mộ Ngôn bất đắc dĩ rít lên, ném miếng giấy trong mũi sang một bên, ngồi dậy từ trong bồn tắm.
***
Tầm mắt của Ôn Mộ Ngôn nhìn theo làn nước nóng mờ mịt đang không ngừng chảy qua toàn bộ thân thể trần truồng của đối phương. Hắn bỗng nhiên thấy hối hận không nên quay đầu lại, nhưng lại luyến tiếc dịch chuyển tầm mắt. Toàn thân được ngâm nước, cảm giác ấm áp thoải mái lan tràn tứ chi bách hài [45], sự mơ màng khi say rượu dường như chưa bao giờ rời đi, khiến hắn có cảm giác bồng bềnh choáng váng mất hết sức lực.
[45] Tứ chi bách hài: “Tứ chi” là tay chân, “hài” là xương cốt.
Nhưng Tiêu Hàm trần truồng cứ thản nhiên đứng trước mắt hắn như vậy, bất kể là cái thứ yên lặng rủ xuống phía trước hay là cái mông ngạo nghễ ưỡn lên phía sau, chủ nhân của thân thể này cũng không hề có chút thái độ nào gọi là xấu hổ, giống như coi Ôn Mộ Ngôn hắn là không khí vậy.
Nhưng càng như thế lại càng khiến hắn không nhịn được mà nghĩ ngợi.
Ôn Mộ Ngôn quấn quýt ánh mắt trên người hắn, nhìn ngắm một cách quang minh chính đại, lưỡi liếm môi: “Anh không biết là gay bình thường trong lúc này sẽ nên xảy ra chuyện gì hay sao?”
Lúc này Tiêu Hàm đã gội đầu xong, lau mặt một cái, mở mắt ra, kỳ quái nhìn hắn: “Hai công thì có thể xảy ra chuyện gì? Đánh nhau chắc?”
“…”
Những lời này như là vòng chung kết, trong nháy mắt đã đánh bại Ôn Mộ Ngôn một khắc trước còn tồn tại vô số hình ảnh trong đầu.
Không ngờ ngoại trừ ngây thơ, người này còn có thuộc tính trì độn. Ôn Mộ Ngôn híp mắt cười cười, leo ra từ trong bồn tắm, đi đến bên Tiêu Hàm, từ sau lưng ôm lấy hắn, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn ***g ngực theo đường nước chảy, tay kia thì trượt xuống phía dưới trực tiếp cầm lấy thứ đó bắt đầu ma sát từ trên xuống dưới.
“Không thử thì sao mà biết được?” Hai người cao xấp xỉ nhau, môi hắn rà qua vành tai Tiêu Hàm, thì thầm như chất rượu nguyên chất, dường như còn say lòng người hơn thứ rượu đã uống buổi chiều trong quán.
Men say cuốn theo *** đột ngột cứ như vậy nhảy lên trên dọc theo xương sống.
“Ưm…” Thân thể phản xạ có điều kiện khiến Tiêu Hàm trong nháy mắt đã bị kiềm chế dưới thủ đoạn của đối phương, nhưng cảm giác sảng khoái rất nhanh đã khiến hắn không khỏi thả lỏng cơ thể. Hô hấp của hắn dần dần nặng hơn, nghiêng mặt qua hổn hển mở miệng, giọng nói kiên quyết không cho cự tuyệt: “Tôi muốn ở trên, nếu không thì không bàn nữa.”
Ôn Mộ Ngôn có chút kinh ngạc trước sự kiên quyết như đinh đóng cột của hắn: “Vì sao?”
Đáp án của đối phương lại đánh bại hắn, Tiêu Hàm đáp: “Tôi sợ đau.”
“… Được rồi.” Người này sợ đau đến thế cơ à? Ôn Mộ Ngôn đột nhiên thấy hơi bất lực, nhưng trên hay dưới cùng lắm chỉ là vị trí thân thể mà thôi, hắn cũng không để ý.
Lần này đến phiên Tiêu Hàm kinh ngạc: “Cậu đồng ý?”
“Vì sao lại không đồng ý?” Ôn Mộ Ngôn nhướng mày hỏi lại một câu: “Chung quy vẫn phải có người nằm dưới, bằng không thì đừng làm gì. Anh tạm thời nói ít đi mấy câu vô nghĩa được không, không thấy tôi cứng rồi hay sao? Mau sờ.. ưmm…”
Ánh mắt Tiêu Hàm trầm xuống, xoay người đè lấy gáy hắn hôn lên. Được nước ấm cọ rửa, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân khô nóng vô cùng.
Bàn tay khẩn cấp trượt đi trượt lại sau lưng, xúc cảm nhẵn nhụi lại càng nóng ướt hơn dưới làn nước, mỗi nơi đi qua dường như đang bắt lửa. Men theo sống lưng đi xuống, nắm lấy mông hắn, bỗng nhiên bắt đầu làm càn, dùng sức nhào nặn.
Đầu lưỡi ra vào trong miệng, không kiềm chế nổi mà tỉ mỉ mút ngậm, sự chiếm đoạt đến thế nào cũng dường như không đủ. Hai người thở hổn hển, thân thể dán vào nhau khít khao, Ôn Mộ Ngôn dùng hai tay nắm lấy hai thứ đang nhô lên lại với nhau, vuốt ve cọ xát. Chỉ chốc lát sau, nơi triền miên nóng rực càng trở nên trơn bóng ướt át hơn.
Điểm nổi lên trước ngực ma sát trên người đối phương, lại như “gãi ngứa qua giày”, làm thế nào cũng không gãi đến chỗ cần nhất. Tiêu Hàm đặt Ôn Mộ Ngôn dựa vào bờ tường thủy tinh, rời khỏi cánh môi đỏ mềm, dừng lại trên cần cổ hắn, không ngừng gặm cắn hôn liếm.
“A…” Ôn Mộ Ngôn được giải phóng vùng miệng, không nhịn được liền tràn ra tiếng rên động tình đến cực điểm. Hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, há mồm thở to, có chút khó khăn mà ưỡn lưng lên, bụng thắt lại từng hồi: “Không tồi… Muốn…”
Tay Tiêu Hàm tiếp nhận công việc của hắn, cảm giác tới điểm giới hạn liền tiến đến, hắn ngậm lấy hạt đậu trên ngực Ôn Mộ Ngôn. Dưới sự trêu ghẹo của răng lưỡi, sau một hồi nó lập tức căng cứng lên.
“… A… Tiêu Hàm…” Ôn Mộ Ngôn như bị ong đốt, ôm lấy đầu Tiêu Hàm đang chôn trước ngực mình, khó nhịn ngẩng cổ, ngón tay không nén được mà miết hạt đậu bên kia.
Tiêu Hàm lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên hôn hắn, kịch liệt hơn nụ hôn trước đó, người đang bị hắn đè nặng cũng ôm lấy cổ hắn nhiệt tình đáp lại. Dưới sự ma sát điên cuồng, hắn cảm nhận được vật trong tay rốt cuộc trào dâng, sau đó lại theo dòng nước từ vòi sen chảy xuống đùi hai người, rồi lại chảy xuống tiếp.
“Ha…” Tiêu Hàm đặt đầu trên hõm vai đối phương, nhắm mắt hưởng thụ dư vị sung sướng.
Ôn Mộ Ngôn ôm eo hắn, dán môi lên cổ hắn, tinh tế đặt xuống những nụ hôn. Sau một lần phát tiết, men say lại đột ngột xông tới, hắn mê man nhấc mí mắt lên, than: “Lau sạch rồi lên giường đi, còn ngâm nước nữa da sẽ nhăn vào hết.”
“…”
“Tiêu Hàm?”
“…”
“Này…” Ôn Mộ Ngôn kéo người đang đè lên người mình ra. Người này quả nhiên đã chậm rãi nhắm lại hai mắt, dáng vẻ muốn ngủ.
“Chết tiệt!”
Đóng vòi sen lại, Ôn Mộ Ngôn vội vàng lau khô hai người, lôi túm vất vả lắm mới tha được Tiêu Hàm lên giường, mệt mỏi thở hổn hển nằm lên người hắn, không cam lòng vỗ vỗ mặt đối phương: “Muốn ngủ sao? Tôi còn chưa thích đủ đâu!”
Bị buồn ngủ bao phủ, Tiêu Hàm chau mày vung tay đấu võ với bàn tay đang quấy rầy giấc ngủ của mình, lại không biết mơ thấy cái gì mà bất mãn lẩm bẩm: “Tránh ra, đánh chết tôi cũng không nói…”
“Không nói cái gì?” Ôn Mộ Ngôn vẻ mặt khó hiểu.
“Không nói kiếp trước… chết vì cười…”
“…”
|
CHƯƠNG 12: “CẢO CƠ” KHÓ SỐNG VỚI TRỜI XANH
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Biên tập: Fiery
Chỉnh sửa: Cậu Hai Giăng Sáng
Nguồn: Fiery@Fiery13.wordpress.com
Hai con thằn lằn nhìn nhau từ xa một hồi, Trác Phồn kinh hỉ đến cực điểm, nước mắt cảm động chảy xuống: “Mộ Ngôn, anh tới cứu em ư?”
.
.
.
Sáng ngày hôm sau, thời tiết không tồi, mặt trời chiếu sáng xuyên qua cửa sổ, nghiêng nghiêng rọi nắng xuống cặp đùi của hai kẻ trần truồng hãy còn đang say rượu chưa tỉnh.
Tiêu Hàm đang ngủ mơ mơ màng màng bỗng trở mình, cảm thấy tay và chân đụng phải cái gì đó khiến hắn khó chịu, hồi lâu mới mê man mở mắt ra, cảm thấy huyệt Thái Dương giật giật đau liên hồi.
Hắn vuốt vuốt ấn đường, sau đó không thể không nhìn thấy kẻ nằm bò hình chữ đại (大) bên cạnh, cũng trần truồng và đang ngủ say.
“… Hình như đêm qua còn cùng người này trong phòng tắm… Sao lại không nhớ ra sau đó xảy ra chuyện gì nữa…” Tiêu Hàm nghiêng đầu nhíu mày nghĩ nửa ngày vẫn không có kết quả, cuối cùng tầm mắt quét một cái từ cặp mông vểnh cao của đối phương đi lên, ánh mắt chợt lóe lên, hạ quyết định.
Hắn xoay người ngồi dậy, vươn một bàn tay quơ quơ trước mặt Ôn Mộ Ngôn, lại kề sát tai hắn nhỏ giọng gọi: “MacDonald? MacDonald?”
Xác định người này vẫn chưa tỉnh, Tiêu Hàm đứng lên ngồi chồm hỗm bên chân hắn, dùng một tư thế thập phần đáng khinh vạch mông người nào đó ra, nhìn kỹ một chút: Cúc hoa bình thường, không hồng không sưng không trĩ, càng không có “chất lỏng sinh mệnh màu trắng” nào đó đã nguội lạnh chảy ra.
Thế này rõ ràng chứng minh mọi chuyện đều bình thường, lại khiến Tiêu Hàm đột nhiên căng thẳng: “… Không thể nào, chẳng lẽ tối qua… người bị đè là mình?”
Tuy biết rõ chuyện đó rất không có khả năng xảy ra, nhưng Tiêu Hàm vẫn không nhịn được nghiêng mặt qua, đổi thành tư thế ngồi xổm, nhô người lên, bàn tay đưa đến khe mông mình sờ sờ. Sự thật chứng minh phía sau hắn vẫn an toàn, cũng không thấy bất kỳ cảm giác đau đớn gì, đến lúc này mới khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại.
… Một đôi mắt đen nhánh không nói một lời đang chằm chằm nhìn mình!
Tiêu Hàm bị dọa đến lệch đầu, lại nghe Ôn Mộ Ngôn lẩm bẩm một câu: “Tiêu Hàm chủ động cưỡi? Chắc mình còn đang nằm mơ…” Rồi nghiêng đầu một cái ngủ tiếp.
“…”
Sắc mặt Tiêu Hàm đen như đáy nồi, hắn thề với trời một ngày nào đó sẽ làm người này đến chết đến tàn đến chửa luôn, cuối cùng vẫn mặc lại quần áo nhẹ tay nhẹ chân bò xuống giường, đi dép lê của Ôn Mộ Ngôn, đá dép của mình vào sâu trong gầm giường, thuận tiện còn nhặt lên từng chiếc từng chiếc áo quần của người họ Ôn nào đó đang rơi tán loạn trên nền đất, “tốt bụng” đem đi giặt.
***
“Thiếu gia dậy rồi ạ? Tối hôm qua có ngon giấc không ạ? Tôi đã dẫn người chờ lâu bên dưới khách sạn ngài ngủ lại, bữa sáng đã kêu phục vụ đưa lên lầu…”
“Được rồi.” Tiêu Hàm uống một ngụm sữa, hàm hồ ngắt lời Nhàn Phúc: “Ở nhà thế nào rồi?”
“Mọi chuyện đều tốt, chỉ là hôm qua Trác thiếu gia nhiều lần có ý đồ đào tẩu, đều không thành công. Nhưng không cẩn thận làm trật chân, đã mời bác sĩ đến khám, không có gì trở ngại, trong mấy ngày nữa sẽ không thể xuống giường.”
Nghe đến đó, Tiêu Hàm không khỏi cười lạnh một tiếng: “Vậy thì tốt, rốt cuộc đã có thể sống yên vài ngày.”
“Thiếu gia còn chuyện gì sai bảo không ạ?”
“Mấy người đi về trước đi.” Tiêu Hàm xem giờ, dựa theo an bài của kịch bản, xế chiều hắn phải đi thăm Trác Phồn bị thương, trước đó còn một chút thời gian tự do.
“Vâng, thiếu gia.”
“Khoan đã…” Tiêu Hàm đổi di động từ tai trái sang tai phải, thoáng nhìn qua cửa phòng khép nửa, thấp giọng nói: “Mang hai bộ quần áo sạch sẽ đến đây, cả đồ lót nữa, theo số đo của tôi.”
“Vâng, thiếu gia.” Cúp điện thoại, quản gia Nhàn Phúc lấy mệnh lệnh thiếu gia là chỉ đạo cao nhất lập tức nghiêm túc xuất phát tới cửa hàng quần áo.
***
Ôn Mộ Ngôn đói quá mới dậy, theo tiếng kêu của bụng, hắn vừa vò vò mái tóc lộn xộn, vừa hít hít mũi ngửi mùi bữa sáng từ phòng ngoài bay đến, nhưng hắn rất nhanh phát hiện ra có chuyện xấu hổ – dép lê và quần áo không cánh mà bay!
Hắn lập tức đã đoán được là ai làm, Tiêu Hàm coi mình là nông phu trộm quần áo tiên nữ chắc?
Quấn khăn tắm quanh hông, Ôn Mộ Ngôn bước chân trần ra ngoài cửa phòng, quả nhiên thấy Tiêu Hàm tay cầm một tờ báo, miệng gặm một quả táo, mang dáng vẻ tiểu tư sản nhàn nhã.
“Tiêu Hàm, anh giấu quần áo của tôi đâu rồi?” Ôn Mộ Ngôn cả người trần truồng ngồi trên ghế, thuận tay nhét một cái bánh bao vào miệng mình.
Tiêu Hàm ló nửa cái đầu ra khỏi tờ báo, tà ác cười lạnh: “Đưa đi giặt rồi, cả quần lót nữa.”
Ôn Mộ Ngôn tức giận vỗ bàn: “Nhân tính ở đâu!”
Tiêu Hàm nhấc mí mắt lên nhìn hắn: “Cái đó không tồn tại.”
“… Đừng đùa nữa.” Ôn Mộ Ngôn cảm thấy đau đầu, vừa ăn bữa sáng vừa nói thầm: “Hôm qua có làm gì anh đâu, nhỏ mọn như vậy làm gì… Quả nhiên chờ anh ngoan ngoãn ngồi trên người hầu hạ tôi đúng là chỉ có thể đợi khi nằm mơ…” Cũng không biết nghĩ đến hình ảnh mộng xuân gì, bắt đầu cười ngây ngô.
Tuy hắn nói thầm rất nhỏ, nhưng Tiêu Hàm được an bài là có lỗ tai siêu thính một chữ cũng không lọt, nghe thấy hết toàn bộ. Mỗi một chữ nói ra lại khiến sắc mặt hắn đen hơn một phần, cuối cùng quăng tờ báo xuống, lạnh giọng nói: “Cậu cười cái gì?”
Bánh mì nhét đầy trong miệng, Ôn Mộ Ngôn nhai một hồi rồi nuốt xuống, ha ha cười lạnh: “Không có gì, tôi sẽ không giống ai đó, chết vì cười đâu…”
“…”
Tiêu Hàm im bặt giống như băng ghi âm đứt điện, mặt không chút thay đổi cầm lấy tờ báo, rồi lại mặt không chút thay đổi rụt đầu về chăm chú đọc báo.
“Này, đồ ngốc nhà anh cầm ngược tờ báo rồi!”
***
Tiêu đại thiếu gia tuy rằng không có nhân tính, nhưng cũng may quản gia Nhàn Phúc còn giữ lại được tí xíu. Sau khi mặc xong quần áo, Ôn Mộ Ngôn lệ trâu đầy mặt, nhưng vẫn có cảm giác số đo hơi rộng một chút. Có người ngoài ở đây, hắn không thể nói thêm cái gì. Cuối cùng, hắn ném cho Tiêu Hàm ánh mắt lần sau gặp lại rồi đi thẳng.
Kéo dài thời gian đến tận lúc thật sự không thể kéo dài thêm nữa, Tiêu Hàm lúc này mới không tình nguyện lái xe quay về Tiêu gia.
Vệ sĩ trông coi Trác Phồn vừa thấy thiếu gia âm trầm tiến vào, sợ tới mức không dám thở mạnh, không nói hai lời liền đóng chặt cánh cửa.
“Tiêu Hàm, anh làm gì Mộ Ngôn rồi?”
Trác Phồn đang nằm ngay đơ trên giường nghe thấy động tĩnh, lập tức ngồi dậy, mặt đầy nước mắt giãy dụa xuống giường, bị Tiêu Hàm túm lấy ném lại vào giường.
“Chà, không ngờ tình cảm của hai người tốt ngoài ý muốn. Tôi vốn đồng ý hắn cho hai người gặp nhau một lần, bây giờ lại muốn thay đổi chủ ý rồi.” Tiêu Hàm một tay đè vai đối phương, ghì chặt cậu trên giường, con ngươi tối đen phản chiếu trong đôi mắt Trác Phồn, ánh mắt lạnh như băng hình như đang giấu diếm lửa giận nào đó, khiến người ta thở không ra hơi.
Trác Phồn nhếch môi, trong mắt bối rối không giấu được vui sướng. Nhận ra điều này, Tiêu Hàm càng phẫn nộ. Hắn cũng không biết vì sao mình lại phẫn nộ, chẳng lẽ Trác Phồn không chỉ là quân cờ trong tay để mình cướp lấy quyền lực của Trác gia hay sao?
Vì sao nghe Trác Phồn luôn mồm gọi người tên là Ôn Mộ Ngôn kia, mình sẽ ghen ghét như thế? Chẳng lẽ…
“Nói, có phải em đã yêu gã họ Ôn kia không? Có phải các người đã sớm lên giường rồi hay không?” Tiêu Hàm hơi nheo lại hai mắt, ngón tay lướt qua đôi môi run run của Trác Phồn, đặt tay lên cần cổ mảnh khảnh của cậu, chậm rãi tăng thêm sức.
Trác Phồn không thể tin, trừng to đôi mắt, bởi vì hít thở không thông mà hai má đỏ bừng: “Anh nói hươu nói vượn cái gì đấy! Mộ Ngôn là anh em tốt của tôi. Tiêu Hàm, anh có thể trả thù tôi, có thể hận tôi, nhưng sao anh lại hoài nghi tôi? Mộ Ngôn từ nhỏ đã lớn lên bên tôi, nay tôi bị anh bắt, anh ấy lo cho tôi nên mới nhiều lần ra tay cứu tôi. Về phần anh, dù sao thì tôi có nói gì anh cũng không tin, trong lòng anh chỉ có Lương Thần Lễ đã chết kia mà thôi! Anh bóp chết tôi đi, dù sao thì tôi cũng không muốn nhìn thấy anh nữa.”
Dứt lời, cậu nhắm lại đôi mắt đỏ bừng, không giãy dụa nữa, yên lặng đợi chết.
Tiêu Hàm hừ lạnh một tiếng thật mạnh, buông tay ra, lại cởi quần áo cậu. Trác Phồn quả nhiên mở mắt, phẫn nộ đau lòng trừng mắt nhìn hắn.
“Trác Phồn, em nghe kỹ cho tôi, dù họ Ôn tới gặp em, hắn ta cũng đừng mơ tưởng chạm được vào em!”
Tiêu Hàm cất cao giọng, có vẻ vô cùng phẫn nộ, trong động tác thô bạo tràn ngập lửa tình. Ngay khi Trác Phồn mất hết can đảm, cho rằng mình sẽ bị làm nhục thì ngoài cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ: “Thiếu gia, điện thoại riêng của ngài, nói là việc gấp sống còn.”
Nghe thấy như thế, Tiêu Hàm lập tức buông tay, nhảy dựng lên như một con con thỏ, chạy như thiêu như đốt ra khỏi phòng.
***
Nhốt mình vào thư phòng, Tiêu Hàm gào lên trong điện thoại: “Cậu là tên khốn kiếp, chậm chút nữa là đời này của tôi khó giữ được!”
Bên trong truyền đến tiếng trả lời chậm chạp của Ôn Mộ Ngôn: “Thật không, tôi còn tưởng là mỹ nhân trong ngực, anh giận tôi nhiều chuyện ấy chớ~.”
Tiêu Hàm tự nhiên ngồi xuống uống một ngụm trà an ủi mình: “Đừng lo, cho dù không nhận được điện thoại của cậu tôi cũng sẽ không làm đến cùng đâu. Kịch bản chỉ là một dấu chấm lửng rồi sang hôm sau luôn, dù tôi có làm cả đêm hay ngủ một giấc tới hừng sáng thì cũng thế cả.”
“… Ai lo?”
Tiêu Hàm vui vẻ: “Vậy mười bảy cuộc gọi nhỡ này là ai gọi?”
“…”
Ôn Mộ Ngôn bên kia đầu dây ho một tiếng, lại nói: “Trong óc cái kịch bản này ngoại trừ XXOO thì không có cái gì khác à? Sao mà anh tức giận cũng được trả thù cũng được ghen tuông cũng được, còn Trác Phồn kia vĩnh viễn là đâm cúc hoa và đâm cúc hoa với đâm cúc hoa?”
Tiêu Hàm liếc mắt: “Sao tôi biết được? Hơn nữa đều là ghen, tra công là lửa tình đốt người, tiện thụ là đau lòng phẫn nộ. Cậu nói xem, đều là đàn ông, sao lại khác biệt nhiều như thế?”
Nghe hắn oán giận, Ôn Mộ Ngôn đầu dây bên kia cười vài tiếng: “Kịch bản hẹn sẵn là ba ngày sau, ngày mai tôi đến tìm anh nhé?”
“Cẩn thận đừng để vệ sĩ bên ngoài phát hiện.” Tiêu Hàm thầm lọc ra những chuyện sẽ xảy ra trong ba ngày tới. Ngoại trừ việc Trác Phồn ngày ngày chạy trốn không có kết quả thì không còn chuyện gì nữa.
“Yên tâm, tôi đến nhà anh như dạo hậu hoa viên thôi.”
Trả lời hắn là tiếng Tiêu Hàm hung hăng dập máy.
***
Tuy nói như thế nhưng Tiêu Hàm vẫn cố ý vô tình điều một phần tay chân của quản gia đi chỗ khác, để tiện cho người nào đó nhập cư trái phép đến đây, giở trò dưới mí mắt kịch bản.
Ôn Mộ Ngôn lẻn vào Tiêu gia là chạng vạng ngày hôm sau, vừa giao ban sau bữa cơm tối, cũng là thời điểm phòng bị lơi lỏng nhất.
Ngay khi hắn bám trên vách tường lầu hai như thằn lằn, lần mò theo hướng phòng Tiêu Hàm, hắn không ngờ lại bắt gặp Trác Phồn cũng đang bám tường như thằn lằn chuẩn bị đào tẩu!
Hai con thằn lằn nhìn nhau từ xa một hồi, Trác Phồn kinh hỉ [46] đến cực điểm, nước mắt cảm động chảy xuống: “Mộ Ngôn, anh tới cứu em ư?”
[46] Kinh hỉ: “Kinh” trong kinh ngạc, “hỉ” trong mừng rỡ.
Ôn Mộ Ngôn cũng kinh ngạc, nhưng không có nửa điểm “hỉ” nào hết, hắn mặt mày méo mó nhìn chằm chằm bàn tay bị Trác Phồn nắm chặt, vừa đau vừa thương nói: “… Đúng… rồi…”
Trác Phồn liền kéo hắn đến một ban công nhỏ có thể đạp chân lên, ôm chặt thắt lưng hắn: “Mộ Ngôn, sao anh lại tốt với em như vậy? Em không đáng.”
Đáng cái mả cha nhà mi ấy! Đây tới tìm Tiêu Hàm nhé!
Gió đang rít, ngựa đang hí, Ôn Mộ Ngôn trong lòng đang gầm thét [47]: Lượn đi cho nước nó trong, đồ gay chết tiệt!
[47] Câu này lấy từ lời “Gió đang rít, ngựa đang hí, Hoàng Hà đang gầm thét…” trong bài hát “Hoàng Hà đại hợp xướng” hay “Bảo vệ Hoàng Hà”.
Ôn Mộ Ngôn sức yếu cúi đầu nhìn đôi tay như vòng sắt của Trác Phồn, đón gió rơi lệ, đây đúng là một câu chuyện bi thương.
|