Bá Đạo Vs Ôn Nhu
|
|
Chương 5 Hình Hòa với Phi Nhiên sau khi ăn cơm xong thì kéo nhau đến quán bar uống chút rượu, đến khuya mới trở lại nơi mình đang ở tạm. Hình Hòa mở cửa phòng mình, đi vào, vừa muốn đóng cửa thì một người cũng sặc mùi rượu như mình lách vào trong, nhìn kĩ lại, thì ra là Y Đằng Tuấn Ngạn. “Có chuyện gì sao?” Hình Hòa có chút nhăn mũi, xem ra Y Đằng Tuấn Ngạn uống rất nhiều, mùi rượu trên người nồng nặc, gã té vào trong hầm rượu sao? “Cậu uống rất nhiều rượu sao? Mùi trên người rất nặng!” Y Đằng Tuấn Ngạn không có trả lời Hình Hòa, chỉ lẳng lặng ngồi xuống mép giường, không ngừng bứt tóc mình. Hình Hòa nhìn thấy gã như vậy, chỉ nói y cũng uống rượu, không thoải mái, liền lắc đầu đi đến gần phòng tắm, chuẩn bị tận hưởng cảm giác tắm rửa thoải mái. Y Đằng Tuấn Ngạn ngồi ở bên giường, lắng nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm vọng ra, ban đầu cơ thể bởi vì uống rượu mà nóng nóng bây giờ thì khô nóng muốn quắt queo luôn rồi. Gã thích Hình Hòa, lần đầu tiên nhìn thấy y đã thích y đến mê muội rồi, ngay cả y là đàn ông cũng chẳng sao cả, chỉ cần là y thì tốt rồi. Gã mấy ngày nay vẫm bám dính lấy bên người Hình Hòa, chính vì nếu ở chung nhiều hơn, có lẽ Hình Hòa cũng sẽ thích mình. Nhưng mà, hôm nay cái người gọi là Trương Phi Nhiên đột nhiên xuất hiện, nhưng lại làm cho gã có cảm giác gặp phải nguy cơ. Nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy Hình Hòa trên máy bay, đôi mi nhíu lại thật chặt, là vì Trương Phi Nhiên kia sao? Thật đáng chết, không cần nghĩ nữa, không nghĩ đến chuyện không muốn nghĩ nữa… Y Đằng Tuấn Ngạn gõ mạnh vào đầu mình, không muốn nhớ lại chuyện làm cho mình không vui, nhưng không thể không nghĩ tới chuyện đáng ghét kia. Hình Hòa tắm rửa xong đi ra, liền nhìn thấy Y Đằng Tuấn Ngạn tự gõ vào đầu mình. “Làm sao vậy? Uống rượu nhiều quá đau đầu à?” Hình Hòa một bên vuốt những giọt nước đang chảy xuống trên tóc, một bên đi đến trước hành lí của mình tìm kiến, tìm một hồi, lấy ra hộp thuốc, đưa một viên cho Y Đằng Tuấn Ngạn, “Uống thuốc đi, thuốc giải rượu tôi không có, đây chỉ là thuốc giảm đau, chắc cũng có tác dụng.” Y Đằng Tuấn Ngạn ngơ ngác nhìn Hình Hòa, cũng không có đưa tay nhận lấy, một lát sau, mở miệng nói: “Đây là phòng của anh? Tôi sao lại ở đây? Tôi không phải ở trong phòng mình sao…” Ực, mới vừa rồi hình như mình đang ở trong phòng uống rượu mà, như thế nào bây giờ lại thành phòng của Hình Hòa rồi? Nhìn Hình Hòa trên người chỉ quấn áo tắm, thì ra thanh âm tắm rửa hồi nãy nghe được là thật, còn tưởng rằng do mình uống nhiều quá mà sinh ra ảo giác chứ. Bất quá… Y Đằng Tuấn Ngạn nhìn Hình Hòa mới vừa tắm ra, đây là lần thứ hai nhìn thấy Hình Hòa vừa tắm xong, nhưng mà… Y Đằng Tuấn Ngạn len lén nuốt một ngụm nước miếng, nhưng mà lại cảm giác được Hình Hòa rất gợi cảm! “Ha ha, làm sao mà biết được chứ, chắc là cậu uống nhiều nên say.” Hình Hòa thấy Y Đằng Tuấn Ngạn không cầm thuốc, để lại bên cạnh, tiếp tục lau mớ tóc còn ẩm ướt. “Uh?… Đúng vậy, phải không…” Y Đằng Tuấn Ngạn cầm lấy thuốc bên cạnh, đầu đúng là có chút đau, gặp quỉ, trước kia mặc kệ có uống bao nhiêu cho tới bây giờ cũng chưa từng bị đau đầu. (Tuấn Ngạn à, mi còn không nhớ rõ mi mới lúc này tự đấm vào đầu mình sao?) “Hình Hòa…” Uống thuốc xong, Y Đằng Tuấn Ngạn sâu kín mà gọi tên Hình Hòa “Uh?” Hình Hòa cũng lơ đãng đáp lại. “Hình Hòa, Hình Hòa…” Y Đằng Tuấn Ngạn gọi Hình Hòa, chỉ là gọi không có mục đích. Hình Hòa cũng trả lời vài tiếng, phát hiện Y Đằng Tuấn Ngạn giống như chẳng có chuyện gì muốn nói, liền cũng không để ý đến gã nữa, mở laptop ra lang thang trên mạng một vòng. Đột nhiên, trong lúc lơ đãng, Hình Hòa rơi vào trong vòng ngực một người. “Y Đằng?… Cậu làm cái gì?” Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, Hình Hòa giãy dụa. “Hình Hòa… Tôi thích anh… Tôi thật sự rất thích anh…” Y Đằng Tuấn Ngạn gục lên hõm cổ mới tắm rửa qua của Hình Hòa, thật là thơm! Liền liếm nhẹ lên cái cổ mềm mại của Hình Hòa. Hình Hòa bị hành động của Y Đằng Tuấn Ngạn làm cho căng hết cả da đầu, cả người run rẩy: “Y Đằng, cậu đang làm cái gì vậy? Cậu say quá rồi?” Y Đằng Tuấn Ngạn không có trả lời câu hỏi của Hình Hòa, lại còn túm chặt tay y lại. Hình Hòa giãy dụa, nhưng mà khí lực của Y Đằng Tuấn Ngạn thật lớn. “Y Đằng Tuấn Ngạn, cậu buông tôi ra, nếu không tôi sẽ tức giận…” “Hòa… Tại sao, tại sanh ánh mắt của anh không thể đặt lên người tôi vậy? Trương Phi Nhiên kia, anh thật sự thích hắn ta sao, nhưng mà tôi cũng thích anh, tôi so với hắn ta lại càng thích anh hơn… Anh đừng thích hắn ta, thích tôi có được hay không?” Y Đằng Tuấn Ngạn đình chỉ lại hành vi của mình, chỉ gắt gao ôm Hình Hòa như cũ không cho y thoát ra. Nghe lời nói có chút không tỉnh táo của Y Đằng Tuấn Ngạn, Hình Hòa liền đau đầu: “Y Đằng…” “Gọi tôi là Tuấn Ngạn! Hòa, vì sao anh lại thân thiết gọi cái tên Trương Phi Nhiên kia là Phi Nhiên, tại sao lại gọi tôi là Y Đằng xa lạ như vậy?… Hòa, gọi tôi là Tuấn Ngạn là tốt rồi, gọi tôi là Ngạn…” Hình Hòa im lặng không nói gì, y xoa xoa huyệt hai bên thái dương, “Y Đằng…” Đột nhiên phát hiện ánh mắt Y Đằng Tuấn Ngạn nóng rực nhìn mình chằm chằm, “Được rồi, Tuấn… Tuấn Ngạn… Cậu uống rượu say quá nên mới nói hồ đồ như vậy, như vầy đi, cậu đi tắm rửa trước đi, sau đó ngủ một giấc, ngày mai sẽ tốt thôi, OK?” Y Đằng Tuấn Ngạn thế nhưng lại không muốn, vững vàng ôm Hình Hòa không muốn buông ra, Hình Hòa thật sự không có cách nào khác, “Cậu mà cứ như thế này, tôi sẽ tức giận thật sự, tôi sẽ không để ý đến cậu nữa, cũng sẽ không thích cậu nữa!” Một chiêu này, thật là có tác dụng, Y Đằng Tuấn Ngạn dùng dằng không muốn thả Hình Hòa ra, đi đến cửa, “Hòa, tôi đi tắm, rất nhanh sẽ quay lại, anh phải chờ tôi nha…” Trước khi đóng cửa lại, gã đối diện với Hình Hòa đẹp trai cười, “Hòa, những lời tôi nói lúc nãy không phải vì say mà nói, cho nên anh đừng có mà nghe xong rồi quên đi!” Sau khi cánh cửa đóng lại, Hình Hòa đột nhiên cảm giác sau cổ lạnh run. Chẳng lẽ Y Đằng Tuấn Ngạn vẫn còn thích mình sao? Mới vừa rồi chính là ghen tị? Uống… giấm chua của Phi Nhiên? Không được, mình chẳng thể ở lại chỗ này đợi nữa, thừa dịp Y Đằng Tuấn Ngạn còn đang quay về phòng gã tắm rửa, Hình Hòa rất nhanh thu dọn hành lí của mình, mặc dù hình như rất không lịch sự, nhưng mà Hình Hòa không thể tiếp nhận được chuyện bản thân thật sự bị một người đàn ông yêu, cho dù chính y cũng yêu một người đàn ông! Nhanh chóng trả phòng phòng, Hình Hòa vội vàng chặn lại một chiếc taxi, biến mất trong bóng đêm tịch mịch… … Y Đằng Tuấn Ngạn sau khi tắm rửa xong, tinh thần tốt lên rất nhiều, kích động mà chạy đến trước cửa phòng Hình Hòa gõ cửa, nhưng qua một lúc vẫn không có động tĩnh gì. Gã kì quá gọi điện thoại cho lễ tân, muốn chuyển cuộc gọi của mình vào phòng Hình Hòa, nhưng lễ tân báo lại mấy phút trước y mới trả phòng. Cảm giác bị lừa dối làm cho Y Đằng Tuấn Ngạn hung hăng giáng vào vách tường một đấm, “Hình Hòa, anh tại sao lại làm như vậy?” Cũng không có bắt buộc Hình Hòa lập tức tiếp nhận tình cảm của mình, chỉ là hi vọng y ít nhất co 1the63 cho mình một cơ hội. Nhưng mà, y tại sao không nói một câu liền biến mất… “Hình Hòa, tôi sẽ tìm được anh, anh không nói một tiếng, tôi muốn anh phải trả giá đắt!” Rút điện thoại di động ra, thuận thục bấm một dãy số, “Là tôi, tôi đồng ý chuyện anh nói lần trước, bất quá, anh cũng phải giúp tôi tìm một người… Đúng vậy, người tên là Hình Hòa, một người đàn ông Trung Quốc.” Cúp điện thoại, khuôn mặt tuấn lãng liền phủ đầy băng giá.
|
Chương 6 Trong tiếng ồn ào nhốn nháo của quán Bar, trong một phòng cách biệt, bao nhiêu tiếng ồn đều bị cánh cửa cách âm ngăn lại bên ngoài. Hình Hòa nốc cạn chất lỏng sặc sỡ trong li, nhìn người đàn ông đang uống rượu như điên bên cạnh mình. “Minh Tuyệt… Anh uống nhiều lắm rồi!” Hình Hòa không có ngăn cản lại động tác của ngu7o72ikia, hiỉ là nói cho người đàn ông bên cạnh, tiếng nói không lớn, nhưng đủ để cho đối phương nghe được rõ ràng. “Úy Minh Tuyệt không để ý đến khuyên nhủ của Hình Hòa, cứ uống một mình. “Được rồi, vậy anh uống đi, chờ khi anh uống đến chết sẽ chẳng thể gặp lại Thước Mộng được nữa rồi.” Thời gian trước, Cha ruột của Thước Mộng là Mộ Dung Xuyên đi tìm Thước Mộng, không biết Úy Minh Tuyệt nghĩ cái gì, lại đem Thước Mộng trả lại cho cha ruột, lại còn đáp ứng từ nay về sau sẽ không gặp lại Thước Mộng. Đây là cái gì chứ? Vậy tất cả tình yêu của bọn họ trước đây, cứ như vậy mà bỏ xuống sao? … Nếu như là mình, mình nhất định sẽ không buông tay! Trong lòng Hình Hòa thầm nghĩ. “… Ha ha, nếu tôi say, tôi có thể nhìn thấy em ấy… Nếu như không say, tôi chỉ có thể nghĩ về em ấy, sau đó nơi này sẽ đau…” Úy Minh Tuyệt chỉ vào ngực mình, nốc ừng ực một chai rượu, “Trên ngực của Mộng, có xăm tên của tôi, cậu biết không, rõ ràng không có xăm tên của Mộng lên chỗ này, nhưng mà nơi này của tôi đều là tên của em ấy…” Hình Hòa có chút nghe không nổi nữa, “Cạch” một cái buông li rượu, túm lấy áo Úy Minh Tuyệt, tức giận quát lên: “Vậy tại sao anh lại muốn để cho cậu ta đi, anh tại sao không vĩnh viễn giữ cậu ta lại bên cạnh mình? Anh là một kẻ nhu nhược, anh có tư cách gì mà ở đây uống rượi, có tư cách gì trở thành lão đại người người kính sợ của Hải Diễm? Anh không phải thích cậu ta sao? Đi tìm cậu ta trở về, anh không phải cho tới bây giờ cũng chưa từng băn khoăn đến ý nghĩ của người khác sao?” Úy Minh Tuyệt có chút ngơ ngác nhìn Hình Hòa, hồi lâu cười cười ngây ngốc, “A, trước giờ chưa từng thấy cậu có bộ dáng tức giận như vậy nha! Biết cậu từ nhỏ, cậu luôn mang một bộ dạng ôn hòa vân đạm phong khinh, nhìn cậu thật khó chịu nha… Trách không được giang hồ lén gọi câu là “Ngọc diện Tu La”, bộ dạng cậu lúc tức giận, quả nhiên rất đáng sợ… “Minh Tuyệt, anh không cần đánh trống lãng…” Hình Hòa dùng sức lắc Úy Minh Tuyệt, nghĩ muốn lắc cho người kia tỉnh lại, “Anh thích cậu ta, phải đi cướp cậu ta cướp về chứ, cậu ta cũng không phải rất thích anh sao? Cậu ta cũng không muốn phải rời xa anh mà?” Úy Minh Tuyệt lắc đầu, “Tôi yêu em ấy, có thể làm hết thảy, đúng là bởi vì thương em ấy, tôi cần phải ta1chra… Uh —” Lời Úy Minh tuyệt còn chưa xong, Hình Hòa liền hung hăng tán người kia một cái, Úy Minh Tuyệt không kịp tránh né thoáng cái ngã lên ghế salon, chà chà khóe miệng ứa máu, “Cậu đúng là nên đánh tôi, tôi đáng bị đánh…” “Tôi chỉ muốn biết, nếu yêu nhau, tại sao lại còn muốn tách ra?” Úy Minh Tuyệt đứng lên đi tới cửa, vịn vào nắm cửa đem cửa mở ra, anh không có quay đầu lại: “Em ấy không giống như chúng ta, chúng ta chỉ là cô nhi, lại còn là xã hội đen… Mặc kệ chúng ta thế nào, chưa từng có người quản thúc, cũng không nhất định phải quan tâm đến người khác như thế nào. Nhưng mà Mộng em ấy… em ấy có cha mẹ, em ấy cần phải sống trong ánh sáng rạng rỡ, trải qua cuộc sống của một người bình thường, mà không phải đi theo một kẻ trong bùn như tôi, trở thành người bị xã hội thóa mạ là đồng tính luyến ái…” Cánh cửa mở ra, Úy Minh Tuyệt trước khi rời đi, quay đầu lại nhìn Hình Hòa, cười đau khổ: “Tiểu Hòa, tôi gần đây luôn nghĩ rằng, nếu tôi có thể thương cậu thì tốt rồi, cũng sẽ không phải băn khoăn nhiều như vậy…” Xoay người bỏ đi, giờ phút này trong phòng, chỉ còn lại một mình Hình Hòa. “Cái gì… nếu có thể thương tôi thì tốt rồi… Như thế nào lại có thể nói như vậy, thương chính là thương, không thương chính là không thương… Không có cái gì là “nếu” hết…” Hình Hòa ai mắt ứa lệ, phản xạ lại ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn trong phòng, ánh lên ánh sáng bảy sắc khác thường. Ngồi lại lên ghế salon, Hình Hòa cầm lấy li rượu. “Em ấy có cha mẹ, em ấy cần phải sống trong ánh sáng rạng rỡ, trải qua cuộc sống của một người bình thường, mà không phải đi theo một kẻ trong bùn như tôi, trở thành người bị xã hội thóa mạ là đồng tính luyến ái…” Lời Úy Minh Tuyệt cứ dội bên tai không ngừng. Đúng vậy, bọn họ chỉ là cô nhi, chỉ cần làm cho bản thân vui vẻ là tốt rồi, không cần phải đi quan tâm đến suy nghĩ của người khác, nhưng mà Thước Mộng ngoài bọn họ vẫn còn người nhà, còn phải quan tâm đến cái nhìn của người nhà… Vậy ra làm cô nhi cũng có chỗ tốt rồi, làm cái gì, chỉ cần dựa theo sở thích là tốt rồi… Hình Hòa xúc động nuốt mạnh chất lỏng trong li, như vậy, người kia cũng có rất nhiều điều phải quan tâm đúng không? Đột nhiên, y giật mình một cái. Như thế nào như vậy, mình như thế nào lại đột nhiên nghĩ tới người kia? Dưới tình huống như vậy, mình hóa ra lại nghĩ đến người tình cờ gặp vài lần – Phi Nhiên. Lần đầu tiên gặp mặt trong hình dạng bị mọi người ẩu đả, lần thứ hai gặp mặt đối với mình rất quan tâm, những lần sau gặp lại đều cười sảng khoái… Khuôn mặt của Phi Nhiên, hình như trong lúc lơ đãng đã lặng lẽ xâm nhập vào trong đầu óc của mình. “Thích cậu ta?” Hình Hòa dựa vào ghế salon, ngo ngác nhìn biến hóa của ngọn đèn bảy màu, “Ngay cả đến mình cũng yêu phải người không nên yêu.” Hình Hà tức giận ném cái li trong tay, đứng dậy đạp cửa đi ra ngoài. … Ra khỏi quán bar, gió lạnh thổi qua, Hình Hòa tỉnh táo lại nhiều. Y trong lúc lơ đãng mà sinh ra hảo cảm với Phi Nhiên, mặc dù không biết mình vì sao coi trọng người kia, nếu nói tuấn lãng, người kia không bằng Úy Minh Tuyệt, nếu nói đáng yêu, Thước Mộng cách xa nhiều lắ,. Nhưng mà mình thích cậu ta, là bởi vì cùng cảnh ngộ sao? Đều là thích người vĩnh viễn sẽ không thích mình, hơn nữa đều là người nhà, là yêu người một nhà với mình. Ha ha, đây là tình cảm chó má gì. Hình Hòa cười nghĩ lại. Lấy điện thoại di động ra, bấm số máy căn bản không cần học thuộc mà vẫn nhớ rõ là số mấy. “Này, Phi Nhiên? Tôi là Hình Hòa… không có gì, rảnh quá nên muốn nói chuyện với cậu.” Phi Nhiên nhận điện thoại bên này, chỉ nghe thấy tiếng Hình Hòa có chút men say, “Cậu uống rượu à?” “Uh, uống một chút, không nhiều lắm…” vừa nói xong, bởi vì gió lạnh thổi tỉnh Hình Hòa chợt choáng váng đầu óc, có cảm giác muốn nôn… “Hình Hòa, Hình Hòa? Cậu làm sao vậy, không có việc gì chứ?” Nghe được trong microphone vọng đến tiếng nôn mửa tuy rất nhỏ, xem ra Hình Hòa uống nhiều lắm, không biết người kia bây giờ như thế nào nữa? Chung quanh có ai không? Có về nhà được không? “Nôn… Hình như, uh, nôn… Thật mất mặt, làm cho Phi Nhiên phát hiện rồi… Nhưng mà, đầu thật đau…” Hình Hòa vô lực ngồi bệch xuống tại chỗ. “Vậy cậu ở đâu, tôi đến đón cậu!” “Tôi đang ở đâu?…” Hình Hòa giơ đôi mắt say rượu mông lung nhìn chung quanh một chút, “Cách quán bar xx không xa…” “Được, tôi biết rồi, cậu ngàn lần vạn lần không được đi đâu nha, tôi tới ngay đây.” Cúp điện thoại, Hình Hòa nhìn ánh sáng hắt lên từ màn hình điện thoại di động, tựa như đang nhìn người yêu mến, trong mắt tràn đầy ý cười ôn nhu. Có thể hay không, Phi Nhiên thật ra có thích mình chút nào không?
|
Chương 7 Phi Nhiên cố hết sức đem Hình Hòa co quắp bên người đỡ vào phòng. “Hô… May mắn là tôi còn nhớ rõ địa chỉ nhà cậu, nếu không hôm nay cậu chỉ có thể đến căn nhà rách của tôi thôi…” Phi Nhiên lẩm bẩm lầm bầm, đem khăn mặt vò nước ấm đưa cho Hình Hòa lau. Nhìn Hình Hòa vì say rượu mà gương mặt hơi đỏ ửng lên, trống ngực Phi Nhiên đột nhiên đập nhanh, vươn tay vuốt ve hai má đỏ hồng. Thật ấm, tựa như cảm giác người kia vẫn thường mang lại cho mình, không phải rất sôi nổi, nhưng luôn có thể làm cho tâm hồn ấm lại, giống như một làn gió xuân tươi mát… Đột nhiên tay đang chạm lên mặt Hình Hòa bị một bàn tay nắm lại, Phi Nhiên hoảng sợ, rút tay ra. “Hình, Hình Hòa… cậu đã tỉnh chưa?” Phi Nhiên có chút chột dạ hỏi Hình Hòa đang mơ mơ màng màng mở ra mắt ra. Lòng bàn tay của Hình Hòa rõ ràng nhiệt độ cũng bình thường, nhưng mà lúc va chạm nhẹ vừa rồi tại sao mình lại cảm thấy nóng rực đến dọa người? “Uh… đau quá…” Hình Hòa ngồi dậy, chậm rãi day hai bên thái dương. Phi Nhiên rót li nước nóng đưa Hình Hòa, “Hôm nay cậu uống rất nhiều rượi à?… Tôi nhớ hồi ở nước ngoài, cậu cũng không có uống được nhiều rượu mà, hôm nay rốt cuộc đã uống bao nhiêu vậy?” Nghe Phi Nhiên nói, Hình Hòa đang uống nước ngừng lại một chút, “Ha ha, tôi còn muốn uống đây… Cái này không phải rượu, thật là khó uống, tôi muốn uống rượu…” Hình Hòa buông cái li, níu lấy quần áo Phi Nhiên đứng lên. Phi Nhiên thở dài, xem ra Hình Hòa vẫn còn chưa có tỉnh rượu… “Hình Hòa, cậu say… Nào, nằm xuống ngủ một giấc đi, ngoan!” Giúp Hình Hòa đắp chăn, Phi Nhiên định rời đi, tay bị kéo lại. Phi Nhiên xoay người, “Làm sao vậy, còn chuyện gì à… A —” Lời còn chưa nói xong, Phi Nhiên đã bị Hình Hòa kéo xuống. Ngã vào trên người Hình Hòa, nghe mùi rượu thơm mát thoang thoảng trên người y, phi nhiên đột nhiên có loại ý nghĩ cả đời cũng không ngờ tới. Kinh ngạc phát hiện ra suy nghĩ của mình, Phi Nhiên liền vùng vẫy đứng lên, lại bị Hình Hòa ôm càng chặt. “Hình, Hình Hòa… Thả ra, thả tôi ra…” “Đừng đi mà, cậu đừng đi… Một chút thôi, một chút nữa là tốt rồi…” Đôi môi của Hình Hòa lơ đãng cọ xát lên cổ Phi Nhiên, Phi Nhiên nhịn không được run rẩy, cũng không giãy dụa nữa. Rất, rất kì quái, đêm khuya, mình cùng một người đàn ông khác nằm ở trên giường, mình còn bị người kia ôm lại, môi của người kia còn không ngừng chạm vào cần cổ mẫn cảm của mình, thật sự là rất rất rất khó tin. “Hình Hòa, cậu say rồi! Thả tôi ra, tôi phải về rồi!” Phi Nhiên dùng toàn lực vùng vẫy, cũng chỉ có thể nâng nửa người lên, mới vừa ngẩng đầu, ánh mắt liền chạm phải hai con ngươi sáng lòe lòe của Hình Hòa. Trong phòng, ngọn đèn vàng nhạt phủ lên người cả hai, càng làm gia tăng bầu không khí mập mờ. Hồi lâu, Hình Hòa giơ tay lên, vỗ về khuôn mặt Phi Nhiên. “Tôi thích cậu!” “?” Phi Nhiên không có nghe rõ Hình Hòa nói, tò mò cúi đầu, dí lỗ tai lại sát Hình Hòa, “Cậu mới nói cái gì, tôi không có nghe được.” Hình Hòa không nói gì, mỉm cười, đem hai tay của Phi Nhiên nắm lại, nhẹ nhàng cắn lên lỗ tai Phi Nhiên đang kề sát. “Ai da —” trên lỗ tai truyền lại cảm giác ẩm ướt làm cho Phi Nhiên kêu lên thất thanh, muốn chạy trốn, nhưng mà bởi vì lỗ tai bị cắn mà không thể nhúc nhíc. “Hình, Hình, Hình, Hình Hòa… Thả tay…Không đúng, câm mồm… Cũng không phải, mở, mở miệng… Hình như cũng rất không hợp tác… Tóm lại, thả tay tôi ra đi…” Trái tim Phi Nhiên lúc này đập “bùm bùm”, giống như một chút nữa thôi sẽ nhảy ra khỏi miệng, trên mặt giống như bị hỏa thiêu, ngay bây giờ nhất định là rất đỏ… “Thích cậu… Tôi thích cậu…” Buông vành tai Phi Nhiên đã sớm nóng rực lên, Hình Hòa nhẹ cắn lên cổ hắn. Cửa sổ phòng ngủ mở rộng, gió đêm mang theo hơi lạnh thổi vào, thổi đến giường hai người, nhưng mà giờ phút này trong lòng Phi Nhiên khô nóng không thôi. Nghe lá cây bên ngoài bị gió thổi phát ra tiếng “xào xạt”, hai con mắt cũng không dám nhìn về người đàn ông phía dưới đang gắt gao ôm lấy mình. Rõ ràng là một thanh niên ôn hòa xinh đẹp, giờ phút này tại sao mạnh như thế… Hình Hòa, tại sao có thể đối xử với mình như thế? Chẳng lẽ thật là do rượu nên không kiểm soát được sao? Nhưng mà, y như thế nào có thể… “Hình Hòa… Cậu say, tôi không phải là Úy Minh Tuyệt, cậu đừng nhầm mà…” Trong lòng Phi Nhiên trở nên rầu rĩ, Úy Minh Tuyệt thật sự tốt như vậy sao, ngay cả uống rượu vào Hình Hòa cũng nhớ về hắn? Hình Hòa không nói gì thêm, hai mắt sáng như sao chỉ lặng yên nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của Phi Nhiên, hồi lâu, tự buông tay mình ra, thở dài. “Xin lỗi…” “Không, không có gì…” Phi Nhiên rất nhanh lồm cồm bò dậy, thở phào nhẹ nhõn rồi lại có một cảm giác mất mát, điều chỉnh lại hơi thở của mình, “Hình Hòa, lần sau uống ít lại một chút đi, rượu xong làm loạn không tốt chút nào cả…” Phi Nhiên nhe răng cười, tùy tiện ha ha muốn xóa bỏ không khí xấu hổ, “Cái kia, Hình Hòa… Không có việc gì nữa thì tôi về trước… Gặp lại!” “…Uh.” Hình Hòa nằm ở trên giường giọng nói có chút rầu rĩ. Phi Nhiên ngẩng đầu, chỉ là nhìn ra ngoài cửa sổ yên lặng gật đầu. Đi ra khỏi phòng, gió lạnh thổi tới, đầu óc Phi Nhiên tỉnh táo hơn rất nhiều, vệt đỏ ửng trên mặt cũng dần dần tan ra. Y chỉ là uống rượu rồi đem mình trở thành Úy Minh Tuyệt thôi, đàn ông mà, uống rượu say làm loạn cũng chẳng phải lần đầu tiên nghe thấy… Nhưng mà tại sao trong lòng lại khổ sở như vậy? Hình Hòa trên giường nhìn theo bóng lưng của Phi Nhiên, người đi đến trước cửa sổ, nhìn một hồi, Phi Nhiên lại xuất hiện trong tầm mắt của y. Nhìn thâh ảnh kia càng lúc càng xa, khóe miệng Hình Hòa vẽ ra một đường cong hình dạng nụ cười, “Tôi cũng không có vì say rượu mà làm loạn.”…
|
Chương 8 Ánh đèn rực rỡ, âm nhạc ầm ĩ, nam nữ trên sàn nhảy trong vũ trường điên cuồng nhảy nhót. Hình Hòa tùy tiện ngồi nghiêng người trên một cái ghế tại quầy bar, xuyên qua chiếc li sóng sánh chất lỏng màu làm, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của một người. Dưới chiết xạ của chất lỏng màu lam, bóng người tịch mịch kia cũng phủ lên người một màu lam hoa mĩ. Khóe miệng Hình Hòa có chút chuyển động, thật gợi cảm, ưu nhã. Người kia bị nhìn chăm chú cũng không có phát hiện bản thân bị người khác nhìn cả đêm, chỉ là một mình đến quán bar uống rượi. Mùi rượu dâng lên cùng sắc mặt đỏ bừng, trong đáy mắt thế nhưng lại tràn đầy thương tâm cùng tịch mịch, rõ ràng chính là một thanh niên tuấn lãng, nhưng lại tản ra khí tức u buồn, hấp dẫn không ít ánh mắt xung quanh, nam có nữ có. “Này, Phi Nhiên! Sao trùng hợp vậy?” Hình Hòa nhìn thấy ánh mắt người khác nhìn Phi Nhiên chằm chặp, liền tiến lên bắt chuyện với hắn. Phi Nhiên nâng đôi mắt say mông lung nhìn lên, lờ mờ nhận ra được người trước mặt, cười vô lực: Hình, Hình Hòa à… Thật sự là, thật sự là rất trùng hợp…” Phi Nhiên nhúc nha nhúc nhích muốn đứng lên, lại lảo đảo ngã vào trong lòng Hình Hòa. Giương mắt lên, Phi Nhiên tiếp tục nhìn được Hình Hòa của hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đen như nhung của y, xuyến thấu đến tận đáy, Phi Nhiên giống như nhìn thấy một người khác, cái người mà mình cũng không buông tay được. “Tiểu Mộng… Tại sao em lại yêu Úy Minh Tuyệt, tại sao anh ta từ bỏ em em vẫn không quên được anh ta… Tại sao…” Phi Nhiên dựa vào trong vòm ngực ấm áp của Hình Hòa, ngữ khí bất lực, khuôn mặt mê hoặc, đôi mắt ướt át, mang theo hơi rượu nhè nhẹ gợi cảm, tâm lí người xem xung quanh đã bắt đầu ngứa ngáy. Bộ dáng bất lực như vậy, thật muốn ôm hắn thật chặt… Hình Hòa cảm thấy được xung quanh chẳng có ánh mắt nào có ý tốt, ánh mắt chuyển dời khỏi người Phi Nhiên, không còn là vẻ mặt tinh khiết ôn hòa thiện lương nữa mà thay vào đó là tràn đầy giận dữ cùng hung tợn, người xem bốn phía đều cảm thấy một trận ác hàn, tất cả đều tán đi. Nhìn người khác không còn thèm thuồng nữa, vẻ mặt Hình Hòa một lần nữa quay trở lại thiện lương tinh khiết như cũ,mỉm cười nhìn Phi Nhiên đã say đến bất tỉnh nhân sự, “Anh em hai người này, hình như cũng không có ý thức được mị lực của bản thân…: Ngón tay xẹt qua gương mặt ửng hồng của hắn, không phải rất mềm mại, nhưng cảm giác trên tay rất dễ chịu, lại còn mang theo chút nhiệt độ cao hơn bình thường khi say rượu, “Hôm nay nếu không phải gặp tôi, cậu chẳng phải sẽ bị người khác ăn không chừa miếng xương nào sao?” Hình Hòa lẩm bẩm lầm bầm, đem Phi Nhiên ra khỏi quán bar. … Phi Nhiên nhanh say cũng rất nhanh tỉnh, mặc dù đầu rất đau, thân thể cũng cảm thấy nhẹ tưng, nhưng đầu óc rất nhanh tỉnh táo. Nhìn Hình Hòa một bên, cười cười xin lỗi: “Hôm nay thật sự là làm phiền cậu rồi… Cảm ơn cậu.” “Không sau đâu…” Hình Hòa đỡ Phi Nhiên dậy, đưa thuốc giải rượu cho hắn, “Lần trước là cậu đưa tôi về, lần này tôi thì tới phiên tôi. Mỗi người một lần, vậy là huề. Nghe lời Hình Hòa nói, Phi Nhiên tưởng rằng y không muốn có nhiều dính dáng với mình, không biết phải làm như thế nào, trong lòng tự nhiên buồn bực. “Hình Hòa…” “Uh?” “Cậu, cậu có phải… có phải… không muốn, không muốn làm bạn với tôi?” “…Tại sao lại nghĩ như vậy?” Hình Hòa ngẩn người, lập tức nở nụ cười, “Tôi nếu không muốn làm bạn với cậu, cũng không đem cậu say rượu về chăm sóc, tôi nếu không muốn làm bạn với cậu, tôi cũng chẳng quan tâm cậu say té trong quán bar có bị người ta giựt tiền cướp sắc!” Nghe được Hình Hòa nói như vậy, trong lòng Phi Nhiên được trấn an rất nhiều, nhưng mà câu cuối cùng… “Cướp, cướp sắc… Tô là đàn ông nha, còn sợ bị phụ nữ cưỡng gian sao?” Hình Hòa không nói gì, cười bình thản, Phi Nhiên quả là không hề ý thức được mị lực của bản thân mà. “Hình Hòa, cậu biết không…” Phi Nhiên tiếp tục nói, “cậu mặc dù đối với ai cũng cười tủm tỉm, bộ dáng ở chung rất là tốt, nhưng mà, tiếp xúc với cậu đã lâu, mới cảm giác được cậu hình như cũng không phải là một người dễ dàng quen biết… Rõ ràng cậu có lúc nhìn thấy rất gần có thể chạm tới được nhưng thoáng cái lại xa xôi tận cuối chân trời, rất khó nắm bắt… Lời này nếu cậu nghe không lọt cũng đừng giận, coi như là tôi mượn rượu mà nói nhảm đi.” Hình Hòa ngẩn người, lập tức cười xấu hổ nói: “Đúng vậy, là như vậy sao? Ha ha, tôi còn chưa từng chú ý đấy. Tôi sẽ cẩn thận tự kiểm điểm!… Bất quá, có thể hỏi, tại sao cậu hôm nay uống nhiều như vậy không?” Vốn tâm tình có chuyển biến tốt một chút Phi Nhiên nghe thấy câu hỏi của Hình Hòa, thoáng cái lại rầu rĩ. “Tôi… Tôi bày tỏ với Tiểu Mộng rồi…” “Vậy à, phải không…? Ý cười đóng băng trên mặt Hình Hòa, bàn tay gắt gao siết lại, “Kết quả thế nào?” “Kết quả? Ha ha, nhìn bộ dạng tôi như thế này, còn chưa đoán được sao… Em ấy thích Úy Minh Tuyệt, cũng chỉ có Úy Minh Tuyệt… Tôi đối với em ấy, chỉ là một người anh mà thôi. Nhìn bộ dáng thương tâm của Phi Nhiên, tâm tình của Hình Hòa không hiểu như thế nào cũng chẳng vui được, nhưng là vì an ủi Phi Nhiên, y vẫn giả bộ bộ dáng chia sẻ: “Đừng khổ sở quá, kì thật chúng ta cũng đều đã biết là Minh Tuyệt cùng Thước Mộng yêu nhau mà, không phải sao? Bây giờ nói rõ cũng tốt, từ nay về sau quên cậu ta đi, sẽ tìm được người thật sự của cậu.” Phi Nhiên gật đầu, hoặc là như nhớ lại cái gì, “Khi còn nhỏ, cha mẹ tôi mặc dù không thương yêu nhau nhiều nhưng ở chung với nhau cũng hòa hợp, nhưng mà từ khi Tiểu Mộng được sinh ra không bao lâu, tất cả đều mất cả…” “Mỗi ngày đều nhìn thấy cha đánh chửi mẹ tàn độc, Tiểu Mộng lớn một chút, cha liền đánh cảm hai người… Tôi lúc đầu rất sợ cái vẻ mặt đáng sợ này của cha, nhưng tôi biết, nếu Tiểu Mộng không được sinh ra, nhà của tôi cũng sẽ không biến thành như vậy, cho nên, tôi lúc đầu vốn là rất hận em ấy, luôn không để cho em ấy được sống tốt…” “Tôi nhớ có một lần năm mới, Tiểu Mộng rất ngoan chúc tết với tôi, tôi biết em ấy luôn luôn muốn gần gũi tôi, năm mới càng không ngoại lệ, nhưng mà tôi cũng không có cho em ấy sắc mặt tốt một chút, lại còn hung hăng đá một cước… Tôi rất xấu xa phải không?” “Không có, Phi Nhiên… Tâm tình của cậu, tôi hiểu hết. Đó không thể trách cậu, lúc đó cậu còn chưa trưởng thành, con nít lúc nào mà chẳng phạm phải saila62m…” Hình Hòa nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của Phi Nhiên. Trái tim, không hiểu vì sao lại đau đớn, Phi Nhiên, Thước Mộng khi còn nhỏ mà đã bi thảm như vậy, nhưng mà cậu lúc nhỏ, cũng có hạnh phúc đâu?
|
Chương 9 Đột nhiên, Phi Nhiên gục lên vai Hình Hòa, lặng lẽ rơi lệ. “Có đôi khi tôi nghĩ, nếu như lúc nhỏ không đối xử với Tiểu Mộng như vậy, em ấy có khi nào sẽ thích tôi không? Nhưng mà, bây giờ hối hận thì có ích gì nữa… Ngay cả tôi ở đây nhớ em ấy, vì em ấy mà khổ sở, nhưng mà trong lòng em ấy chỉ có duy nhất một mình Úy Minh Tuyệt…” Hình Hòa vỗ nhẹ lưng Phi Nhiên, như dỗ trẻ con, trong mắt cũng tràn đầy ôn nhu: “Phi Nhiên, tôi đã nói rồi, cậu sao lại nghĩ như vậy, Thước Mộng không phải là người sẽ gắn liền sinh mệnh với cậu, cho nên mới không thích cậu. Mà cậu, như thế nào lại không bình tĩnh lại, vẫn thương tâm khổ sở? Tại sao không tìm kiếm người thật sự thuộc về mình?” Nghe Hình Hòa nói, Phi Nhiên rời khỏi vai y ngước mắt nhìn, “Sinh mệnh tương liên… Người nào? Người nào mới là người cùng mệnh với tôi đây?” “Cuối cùng rồi cũng gặp thôi.” Tay Hình Hòa chụp tới, lần nữa đem Phi Nhiên ôm vào lòng, nghe mùi rượu nhàn nhạt trên người hắn tỏa ra thơm mát, tựa hồ cũng đem mình trở nên giống như say. Vô thức đem cánh môi chạm nhẹ lên phần cổ lộ ra của Phi Nhiên. Cảm xúc êm ái, nhưng lại giống như bị lửa thiêu, Phi Nhiên nhớ tới chuyện xảy ra mấy ngày hôm trước cũng ở trong căn phòng này, chợt tỉnh rượu hơn phân nửa, vội vàng đẩy Hình Hòa ra thối lui đến phía bên kia giường. “Hình, Hình Hòa… cậu, cậu, cậu muốn làm gì?” Đừng trách Phi Nhiên nghĩ nhiều đến như vậy, hai người đàn ông buổi tối ôm nhau cùng một chỗ, còn làm động tác mờ ám như vậy, huống hồ hai người đều có tiền sử thích người cùng giới, khó bảo toàn Hình Hòa sẽ không một lần nữa đem Phi Nhiên biến thành Úy Minh Tuyệt. Khóe miệng Hình Hòa cong lên thành hình nụ cười, chậm rãi dựa vào Phi Nhiên, Phi Nhiên vẫn là thối lui ra sau, mãi đến khi không còn đường rút lui, thoát cái trở mình té xuống đất. Vẫn còn chưa kịp đứng lên, Hình Hòa đã ở trên người hắn. Từ trên cao nhìn Phi Nhiên hai gò má đỏ bừng, Hình Hòa nhịn không được hôn lên hai vệt ửng hồng đáng yêu ấy. “A a a, Hình Hòa, cậu chẳng lẽ tối nay cũng uống rượu sao? Tôi, tôi là Phi Nhiên, không phải Úy Minh Tuyệt, cậu từng có nhớ nhầm mà!” Bị đặt ở bên dưới Phi Nhiên oa oa kêu loạn. Cái người chết chìm trong hầm rượu bây giờ đã gần tỉnh lại rồi, bắt đắc dĩ ở chỗ cơ thể bởi vì uống rượu nhiều quá mà mềm nhũn ra không thể di chuyển, như thế nào cũng không vùng vẫy được. “Tôi không có uống rượu.” Môi Hình Hòa tạm thời rời khỏi khuôn mặt Phi Nhiên, Phi Nhiên còn chưa kịp hít một hơn, đôi môi đã bị phủ kín. Đầu lưỡi HÌnh Hòa rất linh hoạt lách vào trong miệng Phi Nhiên, quấn quít lấy đầu lưỡi của hắn giao triền với nhau, sợi chỉ bạc rất nhanh từ cánh môi hoa kéo ra, nhưng mà Hình Hòa không muốn buông Phi Nhiên ra, không ngừng mút liếm chiếc lưỡi mềm mại đang cố chạy trốn của Phi Nhiên. “Đừng…. Đừng đừng đừng…” Phi Nhiên mở trừng hai mắt nhìn Hình Hòa trước mặt. Như thế nào lại, lại có thể như vậy chứ? Hồi lâu, Hình Hòa thở dốc buông Phi Nhiên cũng không ngừng hít thở gấp gáp ra. “Nhiên…” Phi Nhiên bị hôn đến thất thần, nghe được Hình Hòa gọi thật ngọt ngào, thoáng cái tỉnh táo, “Hình Hòa, cậu, cậu…” Muốn nói Hình Hòa cũng say sao? Không có khả năng, Hình Hòa trên người mùi rượu chẳng có một chút nào, nhưng thật ra bản thân mình, trên người chỗ nào cũng sặc mùi rượu. Chẳng lẽ là mình vì uống rượu mà mộng xuân sao? Không, đó lại càng không thể. Hình Hòa hai lần đều khác thường như vậy, là tại sao? “Hình Hòa, cậu làm sao vậy? Tôi là Phi Nhiên, Trương Phi Nhiên! Không phải là người cậu thích 18 năm Úy, đừng…” cái tên Úy Minh Tuyệt còn chưa nói xong, đôi môi lần nữa bị khóa chặt, Phi Nhiên không ngừng lúc lắc đầu của mình, muốn trốn tránh đôi môi Hình Hòa, lại bị y nắm chặt cằm, không thể động đậy. “Nhiên, cậu thật đáng yêu.” Buông ra đôi môi Phi Nhiên đã bị sưng đỏ căng mọng, Hình Hòa than thở nói. Nhưng… Đáng yêu? “Cậu nói cái gì đó? Tôi, tôi đáng yêu? Đáng yêu là từ để chỉ đứa trẻ giống như Tiểu Mộng mà.” Phi Nhiên tức giận bác bỏ. “Thước Mộng quả thật rất đáng yêu, làm cho tôi cuối cùng chính là nhịn không được mà muốn chăm sóc cậu ấy!” Hình Hòa cười híp mí nói, bộ dạng vô hại giống như lúc trước, đang lúc Phi Nhiên tưởng rằng Hình Hòa chỉ là trêu ghẹo mình, Hình Hòa nói một câu làm cho tóc tai hắn dựng đứng. Hình Hòa ý tứ mang theo tình sắc hàm xúc khẽ liếm lên cổ Phi Nhiên, “Nhưng mà, Phi Nhiên thật đáng yêu, nhưng lại làm cho tôi thật muốn ăn thịt, ăn sạch sẽ, một sợi lông cọng tóc cũng không chừa lại… “Hình Hòa… Hình Hòa…” “Gọi tôi là “Hòa”, Nhiên, gọi tôi là “Hòa.” Hình Hòa bá đạo yêu cầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn Phi Nhiên chằm chằm. Không dám nhìn thẳng vào hai mắt Hình Hòa, Phi Nhiên quay đầu đi chỗ khác, nhăn nhó một hồi, “Được, được rồi… Hòa… Cậu có thể không nên tiếp tục đùa giỡn với tôi như vậy không? Kiểu đùa này thật sự là cười không nổi đâu.” “Đùa giỡn? Cái gì mà đùa giỡn?” Hình Hòa có chút khó hiểu. “Chính là vui đùa kiểu này. Chẳng hiểu gì cả lại ôm tôi, lại còn chẳng thể hiểu tại sao… hôn tôi, lại còn động tay động chân, uhm…” Mới nói được một nửa, hai chấm nhỏ trước ngực bị hung hăng nhéo một cái, cảm giác vừa đau vừa tê dại chợt nảy lên trong lòng. “Lại còn nói tôi là đang đùa giỡn… Nhiên, cậu muốn bị phạt phải không!” Nói xong, rất nhanh tuột ra quần áo của Phi Nhiên, liếm lên đầu nhũ đã sớm dựng đứng của hắn. “Hình, Hình Hòa… Đừng mà, không nên như vậy…” Khoái cảm xông lên não, thầm nghĩ càng muốn nhiều hơn nữa, nhưng mà lí trí lại một lần nữa cảnh báo cho biết cái cái gì không đúng, không thể làm như vậy. “Hình… Ực, Hòa… Đừng làm vậy mà, chúng ta đều là đànông…” Nhìn khuôn mặt tưởng chừng như tinh khiết vô hại nay mười phần ngập đầy ***, Hình Hòa trước mặt trở nên thật xa lạ, làm cho Phi Nhiên có chút sợ hãi. “Đàn ông thì như thế nào? Thước Mộng cũng là nam, cậu không phải thích người ta sao? Chẳng lẽ cậu không nghĩ tới sẽ làm chuyện này với cậu ta?” Hình Hòa vừa nói, đáy mắt lại xẹt lên một tia quang mang nguy hiểm. Phi Nhiên không nói được nữa. Hắn không phải là trẻ con cái gì cũng không biết, tự nhiên cũng có khi sẽ ảo tưởng một chút chuyện viễn vông. Nhưng mà, đánh chết hắn cũng không nghĩ đến mình sẽ bị người khác áp đảo… “Nhiên…” Mặt Hình Hòa đưa tới gần Phi Nhiên, tà tà cười nói: “Cậu nhớ rõ chuyện mấy hôm trước không, nói cho cậu biết, lúc đó, tôi căn bản không có say…” “!” Phi Nhiên giật mình một cái. Chẳng lẽ chuyện kia là y cố ý sao? Xoa gương mặt ửng hồng của Phi Nhiên, “Chính là cậu nghĩ như vậy thôi. Thật ra ngày đó tôi đã nghĩ nhất định phải đem cậu nuốt vào bụng rồi.” Cúi đầu nhẹ cắn lên môi Phi Nhiên, “Hôm đó đã bỏ qua cho cậu rồi, hôm nay, cậu có muốn cũng trốn không thoát đâu.”
|