Con Mẹ Nó, Ta Bị Hãm Hại
|
|
Chương 5 CHƯƠNG 5 Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng ta đã thức dậy, lưu lại cho mẹ một tờ giấy, nói là bạn cùng phòng giữa trưa tổ chức liên hoan, vội vàng thu thập một ít đồđạc rồi thay quần áo, lại lên đường trở lại trường. Lúc tới trường học mới có chín giờ một phút. Nhìn cửa phòng ngủ vẫn còn đóng kín gắt gao như vậy, xem ra mấy tên cầm thú tối qua ở trong phòng lại thức suốt đêm chơi trò chơi, lúc này không chừng là vừa mới nằm ngủ. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, bên trong quả nhiên là một mảnh đen kịt. Bức màn trong phòng ngủ bình thường đều có hai lớp, một lớp là lụa trắng hơi mỏng, còn một lớp làm bằng vải có tác dụng che đi ánh nắng. Bình thường chúng ta đều đem hai tầng kéo xuống, liền một chút ánh nắng cũng không thể lọt vào trong phòng, cả một đám đều thích không gian che kín như vậy, chơi trò chơi cùng ngủ thì không gì bằng. Ta lấy điện thoại cầm tay ra, nương theo ánh sáng yếu ớt của điện thoại sờ soạng đi tới giường của ta, lại không may bị va chạm, đập đầu vào thành giường, lập tức ta quyết định ngủđến không biết gì nữa nếu không quyết không đứng dậy. Thẳng đến hai, ba giờ chiều, mấy người trong phòng ta mới lục tục thức dậy, rửa mặt qua loa, sau đó lại cùng nhau tụ tập thương lượng đến quán ăn cạnh trường. Cơm nước no nê, lại lết về phòng ngủ chơi game suốt đêm. Về chuyện đi học của ngày mai, không có người nào quan tâm, nếu dậy không nổi đểđến lớp thì tất cảđều làông trời đã an bài rồi. Cuộc sống đảo lộn ngày đêm như thế cứ tuần hoàn lặp lại, rất nhanh lại đến kì thi cuối kì. Bình thường không có một ai đem việc đọc sách đểở trong lòng, hôm nay nguyên một đám lại hồi phục lại bộ dáng học sinh ngoan hiền. Chẳng những mỗi tiết đều đến, lại cố gắng ngồi đến hết tiết, số lượt cúp giữa tiết cũng giảm đến đáng kể, càng đối với việc thầy giáo nói gì một câu cũng đều ghi nhớ trong lòng, xem nó giống như thánh chỉ. Dù sao lúc này thì mỗi câu nói của thầy giáo đều liên quan đến cuộc thi cuối kỳ, nó cũng xem như mấu chốt có thể vượt qua được hay không. Mà lúc này có bạn gái của bạn học có năng lực khá tốt. Ỷ vào chính mình có bạn gái học tốt, thừa cơ lợi dụng một chút, chúng ta coi tiền như rác còn nguyên một đám cam tâm tình nguyện, thẳng kêu gào chỉ sợ hắn không cho mời. Ai kêu bạn gái hắn có tập vở ghi chép trên lớp đầy đủ, đó chính là tư liệu ôn tập rất quý giá, thiếu một thứ cũng không được. Đem hết thảy tư liệu chuẩn bịđầy đủ hết, sao chép cũng sao chép, sửa sao chép cũng sao chép. Sau đó…lại y như trước bắt đầu chơi đùa, nên đương nhiên một điểm tiến bộ cũng không có. Như trước suốt đêm chơi trò chơi, mộng ảo, hành trình, kinh vũ, như trước chơi đùa vô cùng cao hứng. Đợi cho một người đột nhiên nhớ tới: “ngày mai tới ngày thi!” thì cái đám cầm thú kia mới ý thức được có nguy cơ, người vội vàng xem sách thì xem sách, gọi điện thoại thì gọi điện thoại, phô tô tài liệu thì phô tô tài liệu, đương nhiên còn có một, như trước đều không làm gì cả, như trước cứ như vậy chơi đùa. Sau đó ngày hôm sau, nguyên một đám với hai cái mắt gấu mèo tiến vào trường thi, đối với bài thi vừa phát chỉ biết giương mắt ra ngồi nhìn, hối hận, tiếc như thế nào hai ngày trước không chịu ôn tập cho tốt. Mây đen đầy mặt nằm sấp xuống bàn chờ cho qua hai giờ, khi tiếng chuông báo hiệu cuộc thi kết thúc vừa vang lên, nguyên một đám lại sinh long hoạt hổ như thường, hận không thể lập tức chạy về phòng ngủ giết chết cái tên lừa đảo kia. Hoàn toàn, từđầu, đã quên luôn việc hai ngày sau lại có một môn thi tiếp theo. Như thế tuần hoàn cứ lặp lại, học đối phó, rồi lại chơi game, rốt cục thời gian sau kỳ thi cuối kì cũng đã xong, cũng cho chúng ta một cái kết quả. Về phần có tốt hay không, chỉ dựa vào một câu, tất cảđều đểông trời tự sắp đặt. Trở lại phòng ngủ, nguyên một đám cũng bắt đầu thu thập hành lý, chuẩn bị trở về nhà mừng lễ năm mới. Vốn là nhà ta cũng ở gần, trở về cũng thuận tiện, cho nên ta cũng không vội vả thu thập. Vì vậy ngồi ở trên giường xem bọn hắn bận rộn thu xếp. Nhìn những người ở những tỉnh ngoài, thu xếp bao lớn bao nhỏ một đống, ta lại nhìn xem ta chỉ có một cái ba lôđể tại đầu giường. Xoa xoa đầu, hoàn toàn khác nhau rất xa. Nhìn thời gian cũng không còn sớm lắm, ta cùng đám bạn cùng phòng nói thêm vài lời, dặn dò bọn họ nghỉđông thì thường xuyên liên lạc, tiêu sái đem ba lô ném lên vai phải, về nhà. Ờ nhà vẫn chưa hết một tuần, ta thật sự là buồn chán đến cực điểm. Nhàm chán. Ta thở dài một hơi, ở trường học thì lại ước thời gian sớm một chút được nghỉ, chờđến khi nghỉ rồi lại cảm thấy không có gìđể làm, người mà, con mẹ nó một chữ- thật không quen. Hai ngày trước một dãy số lạ gửi đến cho ta một cái tin nhắn, bảo là muốn tổ chức họp lớp cấp 2, hy vọng lúc đó ta có thểđến. Cấp 2? Nhiều chuyện quá khứ từ lâu, từđầu ta hoàn toàn luôn luôn không cóấn tượng, không, phải nói là ta lựa chọn tận lực quên nóđi. Ai kêu cùng ta sinh hoạt trong đoạn thời gian u ám đó chứ. Ta còn thật không hiểu, lại có người bảo ta đến đó, bảo Đường Thể kiệt ta đi tham gia họp lớp? hay là Hồng Môn Yến? Ta thực sự nghiêm túc nghĩ nghĩ xem năm cấp 2 có hay không đắc tội qua người nào. Nhưng nếu như ngươi cảm thấy ta chỉ vì như vậy mà không đi, vậy mười phần sai. Con mẹ nó, ta cho tới bây giờ chính là một người luôn đóng vai phản diện chỉ một người đi trên một con đường riêng biệt. Cho nên đúng vào ngày hẹn đó, ta đúng giờ xuất hiện tại địa điểm như dựđịnh trong tin nhắn. Ta ngửa đầu, nhìn nhìn tòa nhà xa hoa trang nhã trước mắt. Nhà hàng này thật là to lớn, ở H thành chỉ có vài gia đình là có khả năng xây dựng khách sạn ở ngay trung tâm mặt tiền như thế này. Trong thành thị, nếu may mắn cóđược khu vực cóđịa thế tốt sẽ làm tăng thêm sự sa hoa cho khách sạn gấp mấy lần, tại H thành này ngành khách sạn chính là một ngành đang rất phát triển nhất. Không thể tưởng được hội bạn học của chúng ta lại định tổ chức trong này, cảđám đều là con của cán bộ cao cấp, kẻ có tiền. Nơi này ta chỉ mới nhìn qua chứ chưa từng tiến vào ăn lần nào. Ta từ từđi đến bậc thang, bên trong phục vụ rất ân cần mở cửa cho ta. Ta cũng tỏ ra rất bình thường, cứ ngẩng cao đầu mà bước đi về hướng thang máy. Ta bước vào cửa chính khách sạn, trong đại sảnh rất nhiều người ăn mặc chỉnh tề, thấy ta họđều nhìn qua với ánh mắt kì lạ. Như thế nào, có người quy định không được ăn mặc trang phục ở nhàđểđi chơi sao, cộng thêm một đôi giày vải thì không thể tiến vào khách sạn sao? Ta đứng chờ tại cửa thang máy, nghe được bên cạnh có một tiểu quỷ cách ăn mặt giống như búp bê nói cùng một nữ nhân ăn mặt ngăn nắp gọn gàng: “Mẹ, mẹ xem anh trai kia ăn mặc thật lôi thôi.” Nghe nói như thế, ta lập tức lia một cái ánh mắt sắc bén qua phía bên đó. Ta mỗi ngày đều tắm rửa , lôi thôi chỗ nào. Bị tiểu quỷ hỏi một câu như vậy lại đón được ánh mắt hung ác của ta, người phụ nữ kia lúng túng nói: “Chu Chu, đừng nói lung tung, anh trai kia làở trên lầu, xuống ăn một chút gìđó, nên không có thay quần áo”. Nói xong đối với ta nở một nụ cười áy náy. Ta cuối cùng cũng ngộ ra một điều phụ nữ trên đời này là người am hiểu nói dối nhất, nhìn cô nói mà mặt không đỏ, khí không thở gấp, tâm cũng không động. Ta trở mình một cái xem thường, mệt mỏi nhìn bọn họ. Lúc này “Đinh” một tiếng, cánh cửa thang máy mở ra. Một đám người xôn xao đi vào hơn mười người, chờ ta lấy lại tinh thần, thì cái không gian nho nhỏ cũng đã chật người, còn ta chỉ có thểđứng trong một góc nhỏ. Bất đắc dĩ chỉ có thểđứng im như vậy. Lúc này cùng ta một chỗ còn có một nữ sinh khác, không có thấy hình dạng cô như thế nào, đại khái cảm thấy dáng người cũng không có tệ lắm. Bất quá không biết có phải hay không hay do ta tự tưởng tượng, ta cứ cảm thấy nữ sinh kia tựa hồ một mực cứ trộm dò xét ta. Hừ, lại bị trang phục của ta dọa đến sao. Vào thang máy, vừa định đưa tay nhấn tầng 6, ai ngờ bên cạnh có một tay nhanh hơn ta nhấn vào tầng 6. Vì vậy ta phối hợp lấy điện thoại cầm tay ra vuốt vuốt. Đột nhiên “Oa oa” hai tiếng ếch gọi, có tin nhắn. Ta mở ra xem, dĩ nhiên là một dãy số lạ lẫm chắc hẳn là người trong nhóm đồng học, viết: “Thật vui vì cậu có thể tới:]” . Đằng sau còn bỏ thêm cái kí hiệu khuôn mặt tươi cười. Rất nhanh ta “A” một tiếng. Ngẩng đầu lại thấy nữ sinh vừa rồi đối với ta nở một nụ cười thân thiện. Ta chau mày, nữ sinh này thật kỳ quái. Lớn lên bộ dáng khá là xinh đẹp cùng nhu thuận, khí chất cũng rất điềm tĩnh. Lại “Đinh” một tiếng, đến lầu 6. Bạn học tổ chức tại phòng 6301, nói là họp mặt bạn học, trên thực tế cũng chỉ là mọi người gặp nhau cùng ăn bữa cơm mà thôi. Ta kéo qua một nhân viên phục vụ, hỏi đường, theo phương hướng hắn chỉ ta đi đến. Mà từ lúc nãy đến giờ, nữ sinh kia cứ một mực đi theo ta, ta vốn nghĩ chắc là vừa lúc tiện đường. Lại không ngờ lúc ta đi qua khúc ngoặt cô cũng đi theo. Đi đến trước phòng 6031, ta ngừng cô cũng ngừng, quay đầu lại, ta vừa định đối với cô rống một câu: “Con mẹ nó, côđi theo lão tử làm cái gì?”. Cửa cạch một tiếng mở ra, người vừa ra thấy ta liền lắp bắp kinh hãi, mà lúc ánh mắt nhìn đến nữ sinh đứng sau lưng ta thì hét lên một tiếng: “A, Tiểu Doanh, cậu là Trầm Tiểu Doanh. Tôi là Vương Tĩnh, Vương Tĩnh, cậu còn nhớ hay không, nhiều năm như vậy không gặp, cậu càng ngày càng xinh đẹp nha”. Vương Tĩnh đối với Trầm Tiểu Doanh một hồi nói chuyện thật nhiệt tình. Nói đến ta cũng ngẩn người. Thì ra cô cũng tới tham gia cuộc gặp mặt của bạn học, côấy gọi là Trầm Tiểu Doanh. Vương Tĩnh kia cũng bắt đầu phát hiện ra nữ sinh này đứng bên cạnh ta. Đầu nhích lại gần Trầm Tiểu Doanh, nhỏ giọng hỏi: “Cậu ấy…là bạn trai cậu?” Trầm Tiểu Doanh lắc đầu, mỉm cười, nói: “Cậu ấy làĐường Thể Kiệt, cũng là bạn trong lớp của chúng ta.” “Đường Thể Kiệt?!”. Rõ ràng âm thanh đã nâng lên quãng tám. “Cậu xác định? Cậu nói có phải chính làĐường Thể Kiệt kia…” Có thể là do ngại ta có mặt ởđây, Vương Tĩnh không dám nói rõ, nghiêng thân thể hướng sau lưng Trầm Tiểu Doanh co rụt lại, dùng ánh mắt như ra đa đối với ta quét qua quét lại. Phiền chết, ta không phải là khỉ, cũng không phải vì các ngươi mới tới đây. Tâm tình không tốt ta đối với hai nữ nhân đứng ở cửa ra lệnh: “Tránh ra”. Chỉ thấy Vương Tĩnh mặt thoáng chốc trắng không còn chút máu, vai cũng không chịu khống chế mà run lên hai cái. Nghe lời, chân hướng bên cạnh xê dịch. Mở cửa, ta mang dép vải bước vào phòng. Một đám người đang cãi nhau, nhìn thấy ta tiến đến, trong phòng lập tức yên tĩnh một chút. Chỉ có vài giây, sau đó so với trước càng lộn xộn, tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều. Đại để làđang suy đoán ta là ai đi, như thế nào mọi việc lại biến thành như vậy. Ta đánh giá căn phòng, xem chừng là có tám, chín mươi mét vuông, thập phần rộng rãi. Trong phòng có cửa sổ lớn, cuốn bức màn che cửa sổ lên có thể thấy cảnh bên ngoài từ trên cao. Trên đỉnh phòng được đào rỗng một nữa thành hình cầu, ở giữa được treo một chùm đèn bằng thủy tinh, chùm đèn phát ra ánh sáng màu vàng nhu hòa. Mặt tường được trang trí bằng những bức tranh ***g trong khung gỗ, cả căn phòng tạo cảm giác cổ xưa, thoải mái, hoa lệ nhưng cũng không làm mất đi vẻ trang trọng. Căn phòng được trang hoàng tráng lệ trong mắt ta cũng chỉ có thể thấy được hai chữ xa xỉ. Bởi vì phòng khá lớn, cho nên đặt tổng cộng hai cái bàn. Nhìn mọi người đều ngồi ở hai bàn hòa thuận, vui vẻ, ta cũng không biết ngồi vào đâu chỉđứng ở một bên. “Đường Thể Kiệt, cậu cùng tôi ngồi cùng một chỗđi”. Trầm Tiểu Doanh tiến đến sau đóđối với ta như vậy nói ra. Ta nhìn nhìn cô, vừa nhìn nhìn đến Vương Tĩnh đang đứng một bên nhìn Trầm Tiểu Doanh chằm chằm như thấy quỷ, khó cóđược tâm tình vui sướng ta liền đáp ứng. Ngồi vào chỗ, ta ngồi bên trái Trầm Tiểu Doanh, mà Vương Tĩnh sống chết không chịu ngồi bên cạnh ta, lại đi đến bên phải Trầm Tiểu Doanh mà ngồi xuống, vị trí phía bên phải ta vẫn còn trống. Bàn chúng ta chỉ có vài người cũng bắt đầu nói chuyện với nhau. Một tiểu tử nhân cơ hội hỏi ta: “Cậu là bạn học trong lớp chúng ta? Cậu tên là gì?” Không đợi ta trả lời, sau lưng lại bỗng nổi lên một trận ồn ào. Nhìn mấy cô gái ngồi đối diện ta đều giống như kẻ trộm, ánh mắt lại hướng về phía cửa chính phía sau lưng ta nhìn chằm chằm, mắt đều bốc lên sự thèm khác, chỉ kém không có chảy nước miếng. Có thể làm cho nữ sinh lộ ra biểu tình đói khát như thế, ta từ nhỏ tới lớn đều đã nhận thức được, ngoại trừ Quân Dật thì không thể có người thứ hai. Cũng không nghĩ sẽ quay lại nhìn đến khuôn mặt kiêu ngạo tựđắc của tên xú tiểu tử kia, ta lấy đĩa trái cây đặt trên bàn vui vẻ lột vỏ , cho vào miệng, cắn, nhả xác, lại lấy thêm ra một trái ăn. Phía bên tay phải ta một hồi náo động, một người muốn ngồi vào vị trí phía bên phải ta. Ngay tại lúc đối phương chưa ngồi xuống, một cước đưa chân qua chỗ bên cạnh, nói ra: “Bên này có người, muốn ngồi mời ra chỗ khác”. “Đừng lo, khi nào cậu ấy đến đây tôi sẽđem vị trí này trả lại cho cậu ấy”. Người tới không nhanh không chậm hạ người xuống, rất ưu nhã đem chân của ta nâng lên, nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất, sau đó dùng tay chỉnh lại tấm đệm, đặt mông ngồi xuống. Ta phi, thật sự là không biết xấu hổ, hết lần này tới lần khác nữ sinh đều yêu mến cái tên này, nguyên một đám hưng phấn giống nhưăn phải bùa mê vậy. “Cho ngươi”. Bên trái truyền đến âm thanh êm ái, ta vôý thức tiếp nhận đồ của đối phương đưa cho ta, cúi đầu xem xét, là một bó to quảđãđược lột vỏ. Hửm? Ta nghi hoặc. “A, tôi rất thích việc lọt vỏ quả trước khi ăn, kết quả lột một đống, lại thấy ăn không hết, cho nên mới muốn hỏi cậu có muốn ăn hay không?”. Trầm Tiểu Doanh nhỏ giọng giải thích, mặt mỉm cười, khí chất ưu nhã cùng một bộ dạng thục nữ. A? Là thế này phải không? “Nói như vậy, tôi đột nhiên phát hiện mình cóđiểm đói bụng, nếu cậu không ngại có thểđem những thứ này cho tôi”. Xen vào giữa chúng ta chính là Quân Dật đang ngồi bên cạnh. Lúc này hắn ôn nhu nhìn qua Trầm Tiểu Doanh, hai mắt tỏa sáng. Trầm Tiểu Doanh cười nhạt không nói gì. Không khí thoáng cái trở nên thật kì lạ, mà kì lạởđâu ta cũng không thể nói được. Cảm giác, cảm thấy hai người này dường nhưđang chống lại nhau. Bất quá khóđược nhìn thấy một nữ sinh không bị Quân Dật mê hoặc. Ta đối Trầm Tiểu Doanh hảo cảm cứ như vậy tăng lên. Nhưng mà, tên tiểu tử họ Quân kia muốn cùng ta đoạt, nằm mơ. Ta một tay lấy hết quả nhét tất cả vào trong miệng, lại liếc mắt nhìn hắn một cái, lại để cho hả giận ta dùng sức nhai vài cái, cứ như vậy vừa nhìn mặt hắn, ta nhai, sau đó“ực” một cái nuốt tất cả vào bụng. “Ha, ha”. Mới vừa rồi không vui không buồn, Trầm Tiểu Doanh khóđược cười ra tiếng, nghĩđến hành động ngây thơ vừa rồi của chính mình, ta lần đầu tiên trong đời- bởi vì xấu hổ màđỏ mặt. Một bên Quân Dật không nói gì, chỉ là thu liễm gương mặt dối trá vừa rồi vẫn còn ở trên mặt, vẻ mặt âm u nhìn vào hai người chúng ta. Từ lúc Quân Dật ngồi xuống, tất cả chủđềđều quay chung quanh người hắn. “Quân Dật, cho cậu, vừa rồi cậu nói đói bụng, tôi…tôi tự tay lột”. Nữ sinh giáp ngượng ngùng nói. “Cám ơn”. Mỉm cười. “Quân Dật, Quận Dật, nghe nói cậu bây giờ là chủ tịch hội học sinh, thật là lợi hại, lại ở trường đại học nổi tiếng như vậy”. Nữ sinh ất sùng bái nói. “Cảm ơn.” Vẫn là mỉm cười. “Quân Dật, ưm…chính là muốn hỏi cậu, cậu ưu tú như vậy, vậy hiện tại…có bạn gái hay không?”. Nữ sinh bính lời vừa nói ra, lập tức khiến cho một hồi thổn thức. Đám con gái đều lắng tai nghe cùng trông mong. “Trước mắt còn không có”. Nói xong lại dùng ánh mắt đen thâm thúy như vô tình hướng chỗ ta nhìn qua. “Nếu vậy thì người đang ngồi đây đều có cơ hội rồi”. Nữ sinh đinh mặt đỏ tới mang tai nói, giống như nữ diễn viên chính may mắn chính là cô vậy. Nam diễn viên nghe vậy mỉm cười: “Nếu nói như thế, thìđúng như vậy”. “Nha, thật đẹp trai” “Quá đẹp trai…” “Trái tim của ta…” Một đám sắc lang tình cảm quần chúng huyên náo, cảm xúc cứ như vậy mà phát triển. Ta xem tất cả như một trò khôi hài bình thường đang diễn ra ở trước mắt mình, dối trá dối trá dối trá, trong nội tâm đã nhắc tới cái từ này vô số lần. Tiểu tử này ngoại trừ tính tình hời hợt, suy nghĩ tốt nhiều điểm, luận nhân phẩm, luận thể trạng, luận sáng suốt, so với ta có chỗ nào hơn chứ. [tác giả: khách quan mà nói, hắn ngoại trừ trù nghệ nấu ăn còn lại so với ngươi đều cường hơn, hơn hẳn ngươi. Bất quá trù nghệ nấu ăn đối với nam nhân mà nói cũng không phải danh hiệu gì…trực tiếp bịđá bay]. “Bạn học Quân thật sự là rất được hoan nghênh”. Trầm Tiểu Doanh lại đem một đĩa hoa quảđãđược bóc sẵn đặt ở trước mặt ta, nói ra. “Xuy…”. Đối với cái sự việc này ta cũng không có bình luận gì nhiều. Tuy hai người chúng ta không hợp nhau, nhưng không có nghĩa là ta thích việc cùng người khác ở sau lưng nói xấu huyên thuyên. Bất quá ta cùng Trầm Tiểu Doanh cứ như vậy câu được câu mất mà hàn huyên, trong lúc đó tên tiểu tử họ Quân kia cứ hướng phía bên chúng ta nhìn qua nhiều lần. Đối với Trầm Tiểu Doanh, trên thực tế là rất hợp ý với ta. Không nói nhiều lời lắm, cũng không như nữ sinh khác mê trai, trọng yếu hơn làđối với ta lại có vài phần kính trọng. Những người khác khi biết được ta làĐường Thể kiệt thìánh mắt khác thường của họ làm cho ta cảm thấy rất không thoải mái. Mà ngay cả ngẫu nhiên chạm vào ánh mắt với ta cũng ngay lập tức cuống quýt chuyển dời tầm mắt, sau đó nhìn đi chỗ khác, nếu bình thường trong quá khứ ta sớm cho một quyền. Nhưng ngại tại trường hợp này ta cũng chẳng làm gì, lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Cứ như vậy hồi tưởng quá khứ chừng được mười phút, nhân viên phục vụ đi lên hỏi có thể mang thức ăn lên hay chưa. Nhìn thời gian cũng đã không còn sớm, nên bảo họ mang thức ăn lên. Trong thời gian ăn cơm, mọi người dị thường hưng phấn, uống rượu như nước, chỉ trong 20 phút vài người đã kêu hơn mười thùng bia, ta xem bọn họ là chuẩn bị không say không được. Ta không thích uống rượu, tự nhiên cũng không có người nào mời rượu, ta cũng thấy vui vẻ, thoải mái. Ngẫu nhiên đồng dạng bên cạnh ta còn có Trầm Tiểu Doanh cũng không uống rượu, cho nên cùng ta trò chuyện vài câu. Một bàn đầy đồăn, đầy đủ sắc vị rất là phong phú, hương vị cũng rất ngon. Ta ăn không nhiều lắm, có lẽ do lúc trước ta ăn nhiều trái cây hơn. Nhưng mỗi món ăn đem lên ta đều ăn thử một miếng, lúc ăn lại thấy thật sự rất ngon, nên lại ăn thêm nhiều một chút. ** ha ha qua chương sau là anh công bắt đầu giở trò với em thụ rồi nha ha ha
|
Chương 6 CHƯƠNG 6 Thời gian cùng nhau ôn chuyện quá khứ cứ như vậy trôi qua, ăn cũng ăn no bụng, uống cũng uống được quá nhiều. Nguyên một đám trong tình trạng ngã trái ngã phải mà bước ra khỏi cửa chính khách sạn. Quay đầu lại nhìn về Trầm Tiểu Doanh đang đi theo ở phía sau, vẫn là một thân nhẹ nhàng khoan khoái, ta nói: “Để tôi đưa cậu về nhà”. Tuy rất muốn nhanh chóng về nhàđể ngủ một giấc, nhưng đã trễ thế này để một nữ sinh như vậy một mình về nhà thật không an toàn, việc đưa nữ sinh về nhà chính là nghĩa vụ mà một nam sinh phải làm. Trầm Tiểu Doanh đối với lời nói của ta tựa hồ có chút kinh ngạc, ánh mắt mang theo ý cười đối với ta nói: “Cảm ơn, đã làm phiền cậu rồi”. “Tiểu Doanh”. Tiếng gọi vừa rồi chính là Vương Tĩnh gọi, côđối với ta cười nói xin lỗi, ta cũng chỉ gật đầu nhẹ, ý nói ta sẽ chờ. Vì vậy cô chạy đi. “Quân Dật, cậu không sao chứ”. “Đúng vậy, có mệt lắm không, tôi thấy cậu cóđiểm say”. Là tên tiểu tử họ Quân kia cùng đám con gái háo sắc. Nhìn hắn bộ dạng như vậy là do uống nhiều quá, chân liền đứng không yên, cong vẹo, bên cạnh nữ sinh vui mừng tranh thủăn đậu hủ của hắn. Đáng đời, tốt nhất là bị ngộđộc rượu rồi đưa đến bệnh viện, chết xong cho hết mọi chuyện, ta trong lòng thầm nguyền rủa. “Nhìn cậu bộ dạng như vậy thì làm như thế nào mà trở về, hay để tôi đưa cậu về”. “Hay là tôi đưa cậu đi”. “Tôi đưa…”. “tôi đưa…” Một đám con gái vì chuyện ai đưa Quân Dật về nhà mà tranh giành nhau túi bụi. Quân Dật nheo lại hai mắt say nhập nhèm, lười biếng đưa cánh tay khoát lên vai nam sinh đứng bên cạnh mà tựa người vào, tư thế khêu gợi lập tức làm một ít nữ sinh si mêđến thét lên liên tục. Giọng nói của hắn vốn đã có từ tính, nay uống rượu vào lại càng trầm thấp hơn, vào lúc bầu trời đêm đầy yên tĩnh, tiếng nói nhẹ nhàng phiêu tán, giống như tiếng đàn, lời nói tựa như trêu chọc cũng chính là tiếng lòng: “Không cần, bạn học Đường sẽđưa tôi về nhà, nhà của tôi ở cách vách nhà cậu ấy”. Sau đó dùng ánh mắt vừa chứa nửa sựôn nhu vừa chứa nửa ép buộc cắt đứt những tiếng phản đối của người khác: “Hơn nữa để cho mọi người đưa tôi về, khi tôi vềđến nhà rồi thì tôi cũng sẽ không an tâm, sao có thểđể cho nữ sinh sau khi đưa tôi về lại trở về nhà một mình được.” Một câu nói đầy đủ lý do lại hoàn toàn hợp lý, ngôn ngữ trong lúc đó lại phảng phất hàm ýđầy sự bao dung cùng ôn nhu đối với các cô gái, sựân cần này lại làm cho mấy nữ sinh kia lại tăng thêm vài phần tình cảm, tất cảđều tựđộng nuốt lại những câu nói vừa đến miệng. Trong nội tâm đối với người con trai trước mắt lại tăng thêm vài phần yêu mến. Quân Dật thấy các nữ sinh tựa hồ cũng đã chấp nhận đề nghị này, đối với ta lịch sự gật đầu, nói: “Lại phiền toái bạn học Đường rồi”. Bên tai ta vang lên tiếng ong ong, vốn còn muốn xem kịch vui, như thế nào chuyển một vòng lại dính đến ta, biến thành chính mình phải đưa hắn về nhà. Đè xuống lửa giận muốn bạo phát. Đang lúc nhiều người như vậy nói ra, nhằm buộc ta phải mang ngươi về sao? Nhưng lần này chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. “Thật sự là không có việc gì, nhưng tôi đã lỡđáp ứng đưa Trầm Tiểu Doanh về nhà trước rồi”. Ta bên ngoài cười nhưng trong không cười xem như hiển nhiên màđối với hắn nói ra. “Cái này…thật sự…ai”. Tiếng nói nhẹ nhàng ôn nhu vang lên, người nói chuyện mang theo ngữ khí không biết làm sao, trên mặt cũng khó nén biểu tình thất vọng. Thân thể say rượu thuận thế hướng bên cạnh ngã ngược lại, trên mặt đột nhiên tái đi, phút chốc một tay che miệng lại, rõ ràng là bộ dạng muốn nôn, trông vạn phần khó chịu. “Quân Dật, cậu không sao chứ?”. “Như thế nào lại như vậy, Quân Dật đang khó chịu, cậu còn nghĩ muốn đưa con gái về nhà”. “Chính là một tên tiểu tử không có một chút nhân tính”. “Gặp sắc quên bạn, thiệt thòi cho Quân Dật còn luôn xem cậu là bạn bè”. “Nếu không phải Quân Dật lo lắng cho chúng ta là con gái, thì cũng không đến phiên ngươi đưa cậu ấy về”. Ta không có tính người? Ta thấy sắc quên bạn? Thực con mẹ nó, đám con gái này có mắt hay không vậy. Tiểu tử kia xem ta là bằng hữu từ lúc nào. Hắn dựa vào cái gì muốn chính mình đưa hắn về nhà, chỉ bởi vì tiểu tử kia ở cách vách nhà của ta? Không có nhìn thấy tên tiểu nhân âm hiểm nhất chính là hắn hay sao. Ta tức đến thở hổn hển, hai nắm tay nắm thật chặt, nghĩ muốn chửi lớn lại cảm thấy yết hầu như bị tắc nghẽn. Tại ngay lúc sự nhẫn nhịn của ta sắp hết muốn bộc phát, một thanh âm đúng lúc vang lên giải vây cho ta: “Là tôi không tốt, vừa rồi thân thể tôi cảm thấy không thoải mái, nên mới nhờ bạn học Đường đưa tôi về nhà”. Ta kinh ngạc quay đầu nhìn lại, lại thấy Trầm Tiểu Doanh đứng phía sau ta. Cô ấy nhìn ta, đối với ta cười. Lòng ta cũng bắt đầu mềm đi, cũng đối với cô mỉm cười. “Thì ra là như vậy, sao không nói sớm”. “Tiểu Doanh cậu không thoải mái sao? Tôi có thể gọi các bạn nam khác tới đưa cậu về nhà”. “Đúng vậy, nếu không tôi trực tiếp đưa cậu về”. Đám nữ sinh đều lập tức đưa ra các đề nghị. “Uhm, ta cùng Vương Tĩnh đợi một lát rồi cùng ngồi xe trở về cũng được”. Trầm Tiểu Doanh tính tình tốt lại đối với các cô gật đầu, nói: “Bạn học Đường, cám ơn cậu, tôi có thể tự mình trở về, lại phiền cậu đưa bạn học Quân về nhà”. Nhìn thấy Trầm Tiểu Doanh đối với ta vừa vui vẻ vừa chân thành như vậy, trong lòng biết là cô muốn giúp ta, ta lại mê muội màđáp ứng. Sau lại hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình. Các nữ sinh thấy sự tình cứ như vậy đãđược giải quyết, vội vàng ba chân bốn cẳng đem Quân Dật kéo đến vịn vào trên người của ta, còn phân phó ta thật kĩ. “Đường bạn học, xin cậu nhất định phải đem Quân Dật đưa về nhà”. “Đường đồng học, tôi cầu xin cậu đó”. “Tôi xin cậu”. “Đừng làm cho Quân Dật bị ngã”. “Cậu nói xem Quân Dật như vậy trở về có hay không bị cảm lạnh, tôi nghe nói người uống say rất dễ bị trúng gió, hôm nay gió lại lớn như vậy…” Lúc này lại cùng nhau kéo ta, còn xưng hôĐường bạn học, vừa rồi là ai trái nói ta là một người không có nhân tính, phải nói ta là người có sắc quên bạn. Cũng mệt mỏi việc xem đám con gái này tiếp tục si mêở một bên làm cho ta hoa cả mắt, ta một phen dựng Quân Dật lên, thay đổi hướng trực tiếp rời đi. Mẹ kiếp, vừa đi một bên vừa phàn nàn, người này như thế nào mà nặng như vậy, chỉ kém không có gục xuống. Đi được vài bước, ta gian nan quay đầu tạm biệt tất cả, hướng Trầm Tiểu Doanh nhìn lại, ai ngờ cô lại một mực nhìn qua bên này, ánh mắt trong không trung tiếp xúc với nhau, ta không khỏi kinh ngạc, sau đó hướng cô làm một khẩu hình miệng nói cám ơn. Cũng không biết có phải ta nhìn lầm hay không, cảm thấy cánh tay trên vai ta nắm lại thật chặt. Ánh sáng nhiều màu sắc từ các ngọn đèn đường chiếu lên những thân ảnh trên đường tạo cảm giác thật hưảo, các ánh đèn neon từ những tòa nhà cao tầng từ bốn phía làm bằng thủy tinh trong suốt phát ra, tạo cho người nhìn một cảm giác mỹ lệ, hư hư thật thật, cảm giác mỹ lệ hưảo ấy làm cho những ngôi sao trên bầu trời đêm kia cũng trở nên ảm đạm hơn. Trách không được ai cũng đều nói cảnh đêm ở H thành làđẹp nhất, quả nhiên đúng vậy. Nhìn xem trên đường nhiều người qua lại, cách ăn mặc cũng không giống nhau, đối với họ mà nói lúc này cuộc sống vềđêm mới làđang bắt đầu. Ta thở ra một hơi, không khíẩm ướt trước mắt lại mau chóng biến thành một đoàn mông lung. Trong nội tâm ta lại là một hồi tức giận, cảnh đêm tốt đẹp như thế, vì cái gì ta lại bị một đám mê trai kia van nài ta đưa tên tiểu tử này về nhà. Còn có, tên tiểu tử này còn muốn giả bộ tới khi nào. Thật sự là muốn mình đưa hắn vềđến tận nhà sao? Càng nghĩ càng tức, vì vậy một tay đẩy người kia ném tới bên đường. Để xem hắn như thế nào mà giả bộđược nữa, ta chính mình đi trước. Đi được vài bước, không có nghe thấy âm thanh như trong tưởng tượng, ngược lại dẫn đến vài người đi ngang qua đều nghị luận. Chán nản lại quay lại chỗ kia, tiểu tử kia té trên mặt đất nằm ngửa mặt lên trời, con mắt nhắm chặt. Ta hung hăng ngay tại trên mặt đối phương cho vài cái tát. “Uy, xú tiểu tử, đừng giả bộ”. Không tin hắn bất tỉnh. Không có phản ứng? Cầm lỗ tai của hắn hướng ra phía ngoài mà lôi kéo, vẫn là không có phản ứng. Ta nhăn lại lông mày, chẳng lẽ lần này là thật sự say? Lại thử vài cái, bất đắc dĩ phát hiện tiểu tử này quả thật làđã say. Vậy bây giờ phải làm sao đây, để hắn một người nằm lại đây trong lúc này? Nhưng mà nhìn hắn lớn lên rất đẹp mắt, trên đời gái mê hắn nhiều vô số, sẽ tình nguyện màđưa hắn về nhà, nhưng chỉ sợ còn chưa đưa hắn về tới nhà thì sắc tâm đã nổi lên, khó bảo toàn cho hắn về nhàđược an toàn. Tuy nhiên hắn có bị làm sao, như thế nào, ta cũng thật là cao hứng. Nhưng mà nếu như mẹ ta biết ta chính là hung thủ gián tiếp hại hắn, nhất định sẽđem ta lột da rồi kéo đến trước cửa nhà dì Quân bắt ta thỉnh tội. Quay về, ta nhận mệnh đem cái người té trên mặt đất vẫn không có nhúc nhích kia mà kéo lên, túm lấy một cánh tay đối phương xuyên qua phía sau gáy ta, lại để tay hắn khóa tại trên vai ta thật tốt, tay kia ôm lấy eo của đối phương, vịn đối phương đứng lên. Thật sự là rất nặng, ta như thế nào càng ngày càng kém nha. Trong lòng âm thầm chửi rủa. Chỉ mong sao tiểu tử này có thểđền đáp cho ta, không cần phải đến chọc ta tức giận. Đỡ lấy một con người nặng hơn mình nhiều lần, chờđi đến của lớn của tiểu khu, ngay cả ta tự nhận là thể lực hơn người cũng không khỏi có chút thở không ra hơi. Đem bác trông cửa đang nằm trong ổ chăn gọi dậy, còn phải tận lực cùng hắn giải thích một đống vần đề lớn. Cuối cùng bác già kia mới không tình nguyện cho chúng ta đi vào cửa, trong miệng còn mắng: “Lũ trẻ bây giờ thật không ra sao cả, ở bên ngoài chơi đến muộn như vậy còn uống rượu say nữa chứ…” Lão đại, chúng ta sớm đã trưởng thành rồi cóđược hay không, cho dùđêm không về ngủ cũng không có cái gì không đúng cả, hơn nữa uống rượu chính là cái người ở trên người của ta kia, ngươi cùng ta nói cái gì chứ. Cùng bên ngoài đèn đuốc sáng trưng bất đồng, trong tiểu khu sớm đã hoàn toàn đen kịt, ngẫu nhiên vài bóng đèn nhỏ ngoài đường cũng chỉ là phát ra chút ánh sáng mờảo. Lại túm lấy cái người suýt nữa trượt xuống khỏi vai ta giữ chặt, nhưng không ngờ dùng lực quá mạnh, người nọ thoáng cái ngã vào trên người của mình, mất trọng tâm, vai trái của ta đập vào tường đá bên cạnh, bịđụng ta có chút hoảng hốt, dựa lưng vào tường chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Thế mà cái người còn đang ở trên người của ta nửa điểm tự giác cũng không có. Một tay để tại trên cổ ta, một tay vịn eo, nửa người dưới cũng dán sát vào người ta. Hơi thởấm áp cứ như vậy phun tại cổ của ta, môi ở ngay tại tai của ta cọ cọ vài cái. Ta lập tức cảm thấy bên tai phải một hồi ngứa ngáy. Tai của ta luôn là bộ vị mẫn cảm nhất của toàn thân. Không biết vì cái gì, chính là chịu không được có người ở ngay bên tai nói nhỏ thì thầm, chớđừng nói chi là cọ cọ kiểu này. Mà lúc này ta lại cảm thấy một dòng điện từ tai chạy thẳng xuống eo phải, toàn thân bủn rủn run lên. Mỗi lần đi cửa hiệu cắt tóc, lúc không cẩn thận đụng vào tai phải, luôn luôn không khắc chếđược mà phát run. Cuống quít muốn đẩy người ở phía trên ra, nhưng đối phương lại tăng thêm lực đạo ôm chặt, thậm chíđem ta vây trong hai cánh tay của hắn cùng bức tường phía sau. Đối phương tựa hồ như vôý, đem mặt kề sát cổ ta, hơi thở cũng nóng dần lên. Ta cứng người lại, cảm thấy có gìđó mềm mềm, ướt át nhẹ nhàng quấn lấy vành tai của ta, sau đóđem trọn cái vành tai của ta vào một không gian nóng ấm, làm càn mà hút. Trong đầu trống rỗng. Tùy ýđối phương đem chân chen vào giữa hai chân, cách một lớp quần mà nhẹ nhàng ma sát. Thật nóng, toàn thân phảng phất như bị thiêu đốt, cảm giác nhiệt độ giống như thuốc màu nhỏ xuống vải vóc, một tấc một tấc bị nhuộm dần, một chút cứ từ từ khuếch ra. Theo tai phải lan tràn đến cả khuôn mặt, cả cổ, lại thong thảđi vào trái tim. Bàn tay vịn eo đối phương cũng trở nên cứng ngắc, đầu ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi lên che kín khắp mu bàn tay, phảng phất nếu dùng lực thì tất cả sẽ nổ ra. Không biết làm sao. Cảm giác ẩm ướt dính dính cứ một mực kéo dài, thong thả kéo dài ở bên tai, gò má, khóe miệng, theo một tiếng lẩm bẩm nhỏ: “Tiểu Kiệt…”. Tất cả mập mờ thoáng cái tiêu tan tại trong gióđêm. Ta một phen đẩy người kia ra. Ta không thể tin được cảm giác của mình, vừa rồi ta đang làm cái gì? Bước chân như bị rơi vào hầm băng, không thểđộng đậy. Ánh mắt từ mặt đất chuyển qua cái người lúc này đang bán ngồi dưới đất, không thể nhìn thấy rõ mặt nên không biết biểu tình của đối phương như thế nào, tình huống vừa rồi là sao, ánh mắt mê mang cùng một chút mê luyến, nghi hoặc nhìn qua ta. Không kịp nghĩ nhiều, ta chạy trối chết. “Phanh…”. Ta đem cánh cửa chống trộm đóng lại thật mạnh, mẹ ta sợ tới mức đang ngồi ở phòng khách say sưa xem phim hàn quốc cũng phải đứng vọt lên, như lâm vào đại địch nhìn chằm chằm ta. “Tiểu Kiệt con làm gì, dọa người sao? Làm cái gì mà muộn như vậy mới về?” “Họp lớp” “A? Thì ra là đi tham gia họp lớp nên mới như vậy?” “Mẹ nói Tiểu Kiệt…” “Phanh…”. Lại là một tiếng đóng cửa thật mạnh, đem tiếng huyên náo của mẹ ta ngăn ra ở phía bên ngoài phòng ngủ. Mở ra cửa phòng vệ sinh, một tay đặt tại thành bồn rửa mặt, một tay nhanh chóng vặn bung ra vòi nước, đem nguyên cái đầu vùi vào trong bồn nước, cứ mặc cho nước lạnh từ từ bao phủ lấy đầu của ta, con mắt, cái mũi, miệng. Hơi nước lạnh phảng phất nhưđâm vào tới tận xương cốt, lại dùng nước lạnh giội lên trên người nhằm giảm bớt lửa nóng. Ngẩng đầu, nhìn vào tấm gương trên tường để lộ ra khuôn mặt còn chút mê mang, lại đỏửng. Nhất là tai phải đỏ tươi cứ như có thể nhỏ ra máu. Một quyền đánh vào tấm gương thủy tinh, tuyệt không thừa nhận gương mặt trong gương kia chính là của ta. Con mẹ nó, con mẹ nó, ta thầm chửi mấy tiếng. Ta vừa rồi làm cái gì? Tựa như loại nữ sinh bị trêu đùa mà mặt mũi tràn đầy đỏ bừng? Nếu như vừa rồi chính mình không có kịp phản ứng, trong nháy mắt đó cũng sẽ bị hắn hôn. Cùng một nam sinh miệng đối miệng, chỉ mới nghĩđến thôi thì ta đã cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, da gà nổi dựng đứng. Cảm thấy khả năng này không có, nên chối bỏ không tính. Có khi là bị nhầm thành một nữ sinh nào đó mà như vậy? Nghĩđến câu nói cuối cùng của tiểu tử kia, “Tiểu Khiết”. Nghe như danh tự của một nữ sinh. Cái quái gì, con mẹ nó, dám nghĩ ta là nữ. Tiểu tử kia từ trên xuống dưới đều là sói, nếu đổi thành một nữ sinh khác còn không trực tiếp cho hắn say rượu loạn tính đi? Không cóđạo đức, tâm súc sinh, gia súc, chỉ dựa vào nửa người dưới. “Bành bạch”, hai tiếng, ta dùng sức vỗ vỗ hai má. Trấn tĩnh một chút, Đường Thể kiệt, con mẹ nó ngươi một nam tử hán, đại trượng phu, sao có thể bị một tên say lợi dụng, mẹ nó xem như bị chó cắn. Cùng lắm thìđợi lát nữa cầm rượu sát trùng tiêu độc. Về phần tên tiểu tử Quân Dật kia, con mẹ nó, ta mong cho hắn chết đi. Tốt nhất ngày mai vừa ra khỏi cửa phát hiện hắn nằm trên đường chết quách đi, chết là hết, lại yên tĩnh. Tưởng tượng như vậy, trong nội tâm thoải mái hơn nhiều. Ta ngâm một điệu hát dân gian rồi cởi sạch quần áo, mở ra nước ấm, thư thư phục phục mà tắm rửa sạch sẽ. Sau đó lại để thân thể trần truồng trở lại phòng ngủ, trực tiếp mặc một cái quần lót rồi nằm sấp lên giường mà ngủ. Tâm tình thoải mái, cảm giác ngủ thật là tốt, một đêm không mơ thẳng tới hừng đông. Tùy tiện mặc quần áo, bò xuống lầu chuẩn bị lấp đầy cái bụng xẹp lép đã muốn dán vào sau lưng. Vẫn còn một ít sủi cảo, ăn tạm. * oa, đối thủ nặng kí xuất hiện, tiểu cong sẽ làm gì đây, đè tiểu thụ ra ăn hay quyết định buông tay…
|
Chương 7 CHƯƠNG 7 Xem ra mẹđãđi làm rồi, trong phòng thực im lặng. Ta nhàm chán mở ti vi, cầm điều khiển chuyển hết từ kênh này sang kênh khác, rất nhanh lại tắt đi hình ảnh, ta nhìn ti vi cứ như cưỡi ngựa xem hoa. Đã lâu rồi chưa có xem, nghĩđến khi còn béôm ti vi mà lớn lên, lần này lịch sử sẽ không tiếp diễn nữa. “Leng keng”. Có người nhấn chuông cửa. Ta đứng dậy đi tới cửa, cũng không nhìn xem là ai, trực tiếp mở. “Cậu…con mẹ nó cậu tới làm gì?”. Nhìn thấy người tới, ta lớn tiếng chất vấn, liếc thấy phản ứng của hắn không được tự nhiên. Người tới dùng ánh mắt đen đầy u ám nhìn chằm chằm vào ta chừng vài giây, nói: “Cũng không có chuyện gì, chính là nghĩđến cám ơn cậu đêm qua đãđưa tôi về nhà”. Ta cứng đờ, chẳng lẽ hắn nhớ? có nên hỏi không: “Biết rồi, nếu không còn chuyện gì thì có thể biến”. Không hỏi hắn chuyện ngày hôm qua, ta trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Đang định đóng cửa, lại bị một tay của hắn đỡ lấy, ta vì vậy mà quát: “Con mẹ nó cậu còn có chuyện gì?”. “Mẹ cậu sáng nay gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi phải cùng cậu ra ngoài mua mấy bộ quần áo, nói là quần áo của cậu cóđiểm…nhìn không ra con người, không thể mặc”. “Không cần, tôi đối với quần áo của mình rất là hài lòng”. Ta thuận thế lại chuẩn bịđóng cửa. Chết tiệt, lần thứ hai lại bị cản lại. Mà hành động kia của ta cứ như là một trò giải trí của hắn, khóe môi nhếch lên nói: “Nhưng mà mẹ cậu nói, nếu như hôm nay không mua quần áo nào cho vừa mắt, đứng đắn, thì về nhà cứ chuẩn bị một tấm chăn đơn, bởi vì dìđãđem toàn bộ quần áo của cậu đóng gói quyên tặng người nghèo trong khu này rồi”. Ta nhịn không được đỡ trán mà thở dài một cái, mẹ, người như thế nào có thể làm như vậy, có cần phải tỏ ra gà mẹ như vậy hay không. Y phục của ta có chỗ nào nhận không ra người chứ, vừa tiện nghi lại giá rẻ, cũng không phải là tham gia tiệc tùng gì, mặc đứng đắn như vậy cho ai xem. Còn có, ta mua quần áo tại sao phải gọi tên tiểu tử họ Quân này theo giúp ta mua chứ. Đối phương như nhìn ra nghi ngờ của ta, lại nói: “Mẹ cậu đối với khiếu thẩm mỹ về quần áo của cậu không dám gật bừa, cho nên mới bảo tôi đi theo”. Con mẹ nó, tại sao cái gì cũng đều nói hết cho hắn như vậy chứ, ta còn có thể làm sao, lại không thể chỉ quấn một tấm chăn đơn? Mẹ gần đây nói được thì làm được. Căm tức nhìn đối phương khoảng mười mấy giây, sau đó tâm không cam lòng không nguyện cũng phải cầm lên cái chìa khóa mà đóng cửa lại, cùng Quân Dật đi ra ngoài cùng hắn bước lên “hành trình mua quần áo”. Nghẹn họng trân trối nhìn tòa building trước mắt. Trong thời đại Thương Thành, biểu tượng hết thảy xa xỉ phồn hoa chính làở Thương Thành. Nhiều nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới đều có thể tìm được ở trong này, nhưng cũng đồng nghĩa với việc nếu như ngươi không có nhiều tiền mặt, thì cũng không nên mơ tưởng bước vào bên trong. Nhưng cái này cũng không phải trọng điểm, quan trọng nhất là, nơi đây không phải là loại địa phương mà người như ta có thể vào. “Cậu điên rồi sao? Có biết đây là nơi nào hay không?”. Ta căm tức nhìn cái tên trước mắt vẫn không có biểu tình nào. “Biết rõ”. “Vậy cậu có biết đồđạc bên trong chỉ cần tùy tiện lấy một cái cũng có giáđến một năm tiền phí sinh hoạt hay không?” “Không có khoa trương như vậy đâu, chúng ta cứ bình thường mà vào thôi, hơn nữa mẹ cậu cũng đưa cho tôi tiền.” Mẹ kiếp, không phải là tiền của hắn nên hắn mới không quan tâm. Ta cũng không muốn từ nay về sau mẹ ta và ta chỉ cóăn cháo với đồ chua. Hắn muốn điên cũng đừng có kéo theo ta, ta dưới chân vừa chuyển đang muốn bỏđi. Ai ngờđối phương như nhìn thấu ý nghĩ của ta, một phen túm lấy cổáo ta, cứ như vậy dắt ta vào cửa chính của tòa nhà. Ta đối với sàn nhà cẩm thạch dưới chân có thể chiếu ra bóng dáng của mình mà sợđến phát run. Hết thảy đối với ta, bất luận về tướng mạo hay trang phục đối với cảnh vật xung quanh quả thật là rất không thích hợp với nhau, làm cho ta có cảm giác không chân thực. Nếu không bị Quân Dật kéo vào, thì nhất định cảđời này mình cũng không bao giờ bước vào nơi này. Mà người trước mắt lại bình tĩnh thong dong, cử chỉưu nhã giống như hoàng tử trong truyện cổ tích ngày xưa, làm cho người ta có loại ảo giác, hắn vốn luôn sống trong cuộc sống như vậy. Phi, cái gì mà cổ tích ngày xưa chứ, cái gì mà hoàng tử chứ, chính mình khi nào thì lại trở nên chán ghét như vậy, chắc chắn là do xem phim Hàn Quốc quá nhiều? Hơn nữa hắn ở chỗ nào thì giống hoàng tử, ảo giác, đây chính làảo giác. Bỏ qua những ánh mắt khác thường xung quanh, phát hiện mình gần đây thường xuyên làm loại sự tình này. Cúi đầu thoáng đánh giá trang phục chính mình, thực sự quái như vậy? Sẽ không, rất bình thường mà, một thân quần áo thể thao, một đôi giày chơi bóng. Đại bộ phận nam thanh niên đều không phải ăn mặc như vậy? Ta cảm thấy thật nghi hoặc. Đi theo Quân Dật tiến vào một cửa hàng, cũng không biết trong tiệm đó bán gì, không có biện pháp, ta trời sinh đối với tiếng nước ngoài không có khái niệm gì hết. Trong tiệm nữ nhân viên bán hàng vừa thấy có khách tiến vào cửa, liền cúi đầu đón chào, khi thấy Quân Dật, liền nhìn đến không chớp mắt. Hừ, lại là vì cái bộ dạng đẹp mã của hắn. “Hừ!” ta qua loa tạo ra một cái âm thanh, đơn giản đem người bán hàng kia lôi trở lại cuộc sống thực. Chỉ thấy nàng đỏ hồng cả mặt, một lần nữa lấy lại nghiệp vụđưa ra khuôn mặt tươi cười hướng đến ta, sau đó- lại một lần nữa ngây dại. Hừ, bị bộ dáng “Phong tư trác tuyệt” của đại gia ta làm cho sợ hãi, đứa nhỏđáng thương. Quân Dật ho nhẹ một tiếng, tựa hồ có chút bất mãn với thái độ phục vụ của đối phương, nhíu nhíu mày. Người bán hàng lấy lại cảm giác, lại hận không thể co lại hai cái bàn tay của chính mình, sửa sang lại biểu tình cứng ngắc trên mặt, lại quay sang cười hỏi: “Quý khách, cần mua gì?”. Một tay kéo ta đến trước người, Quân Dật lạnh lùng nói: “Tìm vài bộ quần áo thích hợp với cậu ấy”. Năm phút đồng hồ sau. Nhìn trước mắt một đống quần áo với nhiều màu sắc khác nhau, ta đau cảđầu. Những bộ quần áo này cũng không có thích hợp với chính mình được không, màu sắc tươi sáng như vậy, làm sao mà mặc đi ra ngoài? Một đôi tay thon dài từ bên trong lấy ra một kiện áo khoác nhung màu đỏ tươi, một kiện áo màu xanh biếc có dệt kim tuyến, cộng thêm một cái quần jean treo đầy trang sức thật dày nặng ném tới cho ta, ánh mắt nghiêng nghiêng qua hướng phòng thử quần áo. Ý bảo ta đi thử quần áo. Không phải chứ, màu sắc đỏ tươi như vậy, cái này không làm cho người ta ngại sao, chớ nói chi là những đồ trang sức đến đáng sợ kia. Ta trừng mắt nhìn quần áo trên tay, tiểu tử này không phải là muốn đùa giỡn ta đi. Quân Dật trưng ra một bộ mặt gian xảo mà nhìn ta, không để cho ta cự tuyệt lại, hắn tiến lên một bước cưỡng chếđem ta đẩy mạnh vào phòng thay quần áo. Ta ở bên trong mất đến mười phút mới cương quyết mở cửa ra. “Xì”. Người bán hàng vừa nhìn thấy cách ăn mặc của ta, nhất thời buồn cười mà cười ra một tiếng. Ta sắc mặt không tốt trừng mắt nhìn Quân Dật, tiểu tử này dám đem ta làm trò cười, nếu không phải hiện tại đang ở loại địa phương này, ta tuyệt đối xông lên trước tìm hắn liều mạng. Tính ra tiểu tử kia rất thức thời, chỉ là như cóđiều suy nghĩđối với ta nhìn chung quanh một vòng. Đem áo khoác dã ngoại vốn đang mở rộng kéo lên, lại kéo vạt áo lộ ra bên ngoài, tiếp đó lại giống như không thích hợp mà một lần nữa kéo ra, sờ vào bên trong đem quần kéo lên trên eo. Sau đó từđầu tới chân đem ta nhìn qua mấy lần nữa, cuối cùng lắc đầu, tỏ vẻ không hợp cách. Làm cho ta quả thật muốn một quyền đánh vào sau gáy hắn. Xoạt xoạt lại là mấy bộ y phục bay tới, nếu như vừa rồi quần áo có vẻ quá khoa trương, hiện tại tuyệt đối chính là rất kiêu ngạo, một thân đen, áo sơ mi màu đen, áo khoác màu đen, quần tây màu đen, mẹ kiếp, còn kém không có phối hợp thêm cái mắt kính màu đen nữa, tiểu tử này cho ta làđại ca xã hội đen sao? Để cho hả giận, ta níu chặt lấy áo khoác cùng tây trang trong tay, quả thật muốn một tay màđem xé nát, nghĩ lại đến tấm chăn đơn, đành nhận mệnh đi thay đổi một lần nữa. Lúc đi ra lại tự nhiên cấp cho người bán hàng thêm một lần hài hước cười thành tiếng. Kế tiếp quần áo phối hợp càng ngày càng thái quá, càng ngày càng nhiều màu sáng chói, ta triệt để nghi vấn có phải sự tin tưởng của mẹ ta có vấn đề? Không phù hợp, đổi, không hợp, đổi, tới lui xoay chuyển ta đến cháng váng đầu óc. Cũng không biết có phải Quân Dật là cốý, mỗi lần thay đổi quần áo đi ra, luôn lấy một bộ dáng chăm chú suy tư, giống như vô tình ở ngực ta đụng, trên lưng, trên mông cứ sờ qua sờ lại. Trong não ta nghĩ hô to một tiếng quấy nhiễu ***. Cuối cùng khi ta từ phòng thửáo đi ra lại bị nói không thích hợp, “phựt” , dây thần kinh trong đầu ta bị chặt đứt. Ta cởi cái áo khoác màu hồng trên người ra ném xuống đất, cũng không đểý tới người bán hàng đau lòng mà nhanh chóng gọi lại. Lão tử ta mặc kệ, muốn lão tử chịu mấy cái trò tra tấn này, thà rằng quấn một tấm chăn đơn còn hơn. Vậy mà…vậy mà…vậy mà tên tiểu tử kia lại…nở nụ cười? Thoáng cái sáng tỏ, tiểu tử này làđang đùa giỡn ta, đem ta thành con khỉ mà trêu chọc. Ta nổi giận gầm lên một tiếng rồi vọt tới, mặc kệ cái địa điểm gì, cái gì quần áo rách nát, cái gì chăn đơn, con mẹ nó, lão tửđều không thèm đểý tới nữa. Trong mắt chỉ còn lại cái nụ cười của tên tiểu tử kia. Hai tay ta đơn giản bị chế trụ, giữ chặt lại ở sau lưng, cả người bị dắt đến nhét vào trong phòng thay quần áo nhỏ hẹp, lại bịđặt tại trên tường. Chỉ thấy Quân Dật vươn tay đem cửa đóng lại, lại nở một nụ cười tà tiến đến bên tai phải của ta, nhẹ nhàng mà thở ra, nói: “Tiểu Kiệt!Đây là trừng phạt cho việc tối hôm qua cậu dám đem tôi một mình ném ở ven đường.” Hắn nhớ rõ, nhớ rõ chuyện phát sinh đêm qua. Nói cách khác hôm nay là hắn cốý? Căn bản hắn không có uống rượu, cốýđem ta biến thành nữ sinh màđùa giỡn, cốý làm bộ muốn hôn ta? Còn có một câu “Tiểu Kiệt” kia, cũng không phải như ta nghĩ là danh tự của cô gái nào đó, mà làđối với ta gọi? con mẹ nó, ta khi nào thì cùng hắn quan hệ quen thuộc đến mức có thể gọi tên ta một cách thân mật như vậy? Ta cùng hắn, con mẹ nó, không phải từ xưa đến nay luôn là kẻđịch sao? Tất cả những nghi vấn tại trong đầu ta mà xoay vòng, mà từ xưa đến giờđầu ta cũng không phải nhanh nhạy gì, giờ lại càng loạn thành một đoàn. “Tiểu Kiệt thân ái, bộ dáng cậu mở miệng như vậy, rất dễ làm cho tôi xúc động nha”. Quân Dật tại một bên tai của ta mà nói nhỏ, sau đó còn vô sỉđem tay dùng sức giữ thắt lưng ta, lại đi xuống mông mà khiêu khích. Một câu đều không nói được. Chọc giận đến toàn thân phát run. Làm thịt hắn, ta hôm nay nhất định phải làm thịt hắn. Con mắt một hồi trừng lớn, ta tin biểu tình hiện tại của ta nhất định rất dữ tợn. Cho dù tiếng đập cửa bên ngoài ầm ầm vang lên, người bán hàng ở bên ngoài không ngừng gọi “Quý khách, quý khách”, ta cũng chúý không được, như là hoàn toàn không nghe thấy. Cho dù ngày mai sẽ bị tố cáo cốý giết người cũng không có gì, tại trong lúc này đầu của ta chỉ còn lại ý nghĩ phải làm thịt tên tiểu tử này. Cùng lắm thìđến lúc đóđem toàn bộ mạng ta tới chỗ Dì Quân tạ tội. Sau đó…hết thảy phảng kháng đột nhiên bịđình chỉ, ta không dám tin nhìn người trước mắt. Quân Dật vẻ mặt cười khổ: “Không phải đã nói tôi rất dễ xúc động sao, cậu cứ như vậy nhích tới nhích lui…” Kề sát phía dưới đang có gìđó thô cứng đang đẩy lấy ta. Là đàn ông thì ai cũng biết đó là cái gì. Làm ta khiếp sợ không phải việc hắn có phản ứng, loại sự tình này làđàn ông đều sẽ có. Mà là hắn lại có phản ứng đối với ta, đối với một nam sinh như ta có phản ứng? Một cửđộng nhỏ cũng không dám. Loại tình huống này chỉ cần vôý một cái là rất dễ dàng làm bùng nổ. Kinh ngạc, sợ hãi, chán ghét, những từ này cũng không đủđể hình dung tâm tình hiện tại của ta. Thân thể thoáng cái lạnh ngắt, tâm tình phức tạp giống như bị rơi vào giữa không trung, tìm không thấy một điểm dừng. Quân Dật còn không có buông ta ra, vẫn duy trì trói buộc ta, bất quá dù cho hiện tại hắn thả ta ra, cũng nhất định sẽ phát hiện được thân thể ta sớm đã khuất phục cũng không nghe được mệnh lệnh từ não bộ nữa, căn bản là không nhúc nhích được. “Chờ một chút…đợi thêm một lát…chúng ta sẽđi ra”. Thanh âm có vẻ rầu rĩ cùng chút áp lực vang lên tại trên đầu của ta. Ra khỏi cửa tiệm. Ta một mực ngoan ngoãn bị Quân Dật lôi kéo, không cóđểý xem hắn mua cho ta cái quần áo gì, tự nhiên cũng không có thấy rõđược giá cả trên quần áo làm ta líu lưỡi. Cứ như vậy một đường đần độn trở về nhà.
|
Chương 8 CHƯƠNG 8 Vềđến nhà, mẹ nhìn quần áo do Quân Dật chọn, khen không ngớt miệng, cứ nói hắn thật tinh mắt, rất biết cách lựa chọn. Khi thấy ta không nói lời nào mà ngồi yên tại trên ghế sa lon, mẹđẩy đẩy Quân Dật, kỳ quái mà hỏi: “Tiểu Kiệt làm sao vậy, hôm nay mua quần áo có chuyện đã kích gì sao?” Đúng vậy, chịu đã kích. Quân Dật trong nội tâm nghĩ như vậy, trên mặt vẫn là một mực ôn nhu đáp: “Có lẽ hôm nay thử quần áo nhiều nên mệt”. “Uh, chắc là vậy nên mới có như thế, thằng nhỏ này, xem ra chưa có thấy qua nhiều hàng sa hoa, nên bị hù sợ, cả ngày đều thích mặc đồng phục, nếu không thì chính là hàng vỉa hè, thật không biết nó là thay cho dì hay cho cha nó mà tiết kiệm tiền”. Mẹ nhỏ giọng oán giận nói. “A, đúng rồi, chú khi nào thì trở về, cháu nghe nói công ty của chú dường như muốn vềđây mở rộng thêm” “Đúng vậy, xem ra cỡ một tháng nữa. Thật cao hứng nha, trở về cũng thật tốt, cả năm ở nước ngoài cũng không biết có bị gái Tây quấn lấy hay không”. “Ha ha, sẽ không đâu, dì so với những người bên đó còn xinh đẹp hơn, hơn nữa chú lại rất thích dì, nên tuyệt đối sẽ không có chuyện đóđâu”. “Ai u, Tiểu Dật thật biết cách nói chuyện nha”. Ta không muốn thừa nhận, nhưng con mẹ nó ta thật sựđang trốn tránh Quân Dật. Kể từ sau ngày đó, ta phát hiện chỉ cần nhìn thấy ánh mắt Quân Dật, ta sẽ vôý thức mà lảng tránh. Mà cho đến bây giờ chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của hắn, ta sẽ trực tiếp bỏ chạy. Chính mình khi nào tự biến mình chịu uất ức thành như vậy. Nhưng là…nhưng là ta thật sự không biết làm thế nào đểđối mặt với hắn. Trước kia tuy quan hệ không hợp nhau, chỉ cần đứng chung là cải nhau ầm ĩ, nhưng tuyệt đối chưa từng giống như vậy…như vậy xấu hổ. Đúng, là xấu hổ. Chưa bao giờ nghĩ tới một người mình quen biết làđàn ông lại đối với chính mình sinh ra dục vọng. Mà bản thân lại suy nghĩ cũng có hạn, thật sự không thể giải thích, cũng chưa từng nghĩ tới loại sự tình này có ngày lại rơi vào trên người chính mình. Đối tượng lại là người cùng mình lớn lên từ nhỏ. Cũng bởi vì sự kiện đó, mà hai ngày này chính mình liều mạng đi tìm hiểu thêm kiến thức về phương diện này. Vì muốn tìm hiểu thêm nên đọc các thông tin thực tế, còn cốý chạy đi đến tiệm bán đĩa mà mượn VCD. Nghĩđến biểu tình của ông chủ khi nhìn thấy ta mượn VCD có vài phần kinh ngạc, ta hận không thểđập vào mặt đối phương một cái. Lão tử ta không phải đồng tính luyến ái, chỉ là muốn nghiên cứu, nghiên cứu một chút cũng không được sao? Cầm đĩa trở về, vụng trộm giấu ở dưới gối đầu, ngày hôm sau đợi cho mẹđi làm, trong nhà chỉ còn lại mình ta, giống như kẻ trộm chạy xuống dưới lầu, nhiều lần thận trọng xác định tất cả cửa sổ trong phòng đều đãđóng kỹ, mới mở ra VCD, lại đeo vào tai nghe, rồi nhìn vào TV. Mởđầu khá tốt, bên trong là hai người nam hẹn tới một địa điểm gặp mặt, sau đóđi dạo phố mua đồ, rất bình thường. Lại đổi qua cảnh khác, hai người tới trong phòng, nói chuyện phiếm, chậm rãi bắt đầu ôm nhau hôn rồi sờ, sau đó tiếng đến phòng tắm tắm rửa, những cảnh này mặc dùđối với chính mình có điểm buồn nôn, dù sao vẫn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận được. Nhưng khi chứng kiến hai người kia đi đến trên giường, bắt đầu liếm mút, đón lấy, một người trong đóđưa bộ vị cắm vào bộ vị kia của một người khác, ta thiếu chút nữa đem tất cả nôn ra hết. Có thể thấy hình ảnh này đối với ta quả thật đánh sâu vào trong thị giác. Ta rút tai nghe, luống cuống tay chân xông vào phòng bếp, run rẩy rót cho mình một chén nước, ngửa đầu uống một hơi, rất rõ ràng…ta bị sặc. Trong đầu nhiều lần hồi tưởng đến hình ảnh cực kỳ rung động vừa rồi. …Hai người nam…nửa người dưới…cắm vào…lắc lư…rút ra…lại cắm vào… Mặt đỏ tới tận mang tai. Trong đầu không ngừng lặp lại. Cắm vào…rút ra… Nghe được tiếng chuông cửa, theo bản năng chạy tới mở cửa. “Cậu đang làm cái gì, mặt như thế nào lại hồng như vậy?”. Một đạo thanh âm rất xa bay tới. Ta hoảng hốt ngẩng đầu lên, thấy Quân Dật đang đứng ngay trước mặt quan tâm nhìn ta. Sau đó hắn lướt qua ta nhìn vào trong nhà, ở bên trong dạo qua một vòng, cuối cùng ánh mắt đứng yên ở một chỗ bất động. Ta xoay đầu, theo ánh mắt của hắn mà nhìn lại. A – cái đĩa kia vẫn còn đang mở… Giữa phòng khách, trong tv LCD 32 in, hai người đã sớm biến hóa tư thế, một người với tư thế nằm sấp, hai chân tách ra, người khác lại nằm trên lưng của hắn, hai cỗ thân thể trước sau lắc lư, tuy nhiên nghe không được âm thanh, nhưng chỉ cần là người sáng suốt thì liếc mắt một cái đều nhìn ra bọn họ rõ ràng…rõ ràng đang làm việc gì. Gian phu *** phụ, trong đầu ta đột nhiên hiện ra cái từ này. “Cái này…đây là cái gì?”. Một đôi con ngươi đen cứ như vậy nhìn qua ta. “A…a..a”. Ta mở miệng rộng, lại không thốt ra một cái âm thanh chuẩn xác nào. Chột dạ, sự thật bày tỏ trước mắt không thể nào nói xạo. “Cậu…cậu ở bên trong chính làđang xem cái này?”. Người tới tựa hồ hiểu rõ nói. “Không, không phải, cái này…tôi…tôi chỉ muốn nghiên cứu một chút thôi.” Ta như một đứa nhỏ bị người lớn giáo huấn, cúi đầu, tay chân luống cuống. Mọi người nói có phải người đi trộm mà bị bắt, cũng giống như ta hiện giờ xấu hổảo não chỉ muốn trực tiếp chết đi? Con ngươi đen nhìn vào ta chằm chằm, như cảm thấy đãđúng, nói: “Thì ra cậu lại là cái loại háo sắc này”. Cái gì…háo sắc? Chân chính mà nói thì cái loại háo sắc này không phải là hắn sao? Dựa vào cái gì mà chính mình chỉ mới xem cái loại này thôi đã bị lên án. “Còn không phải bởi vì cậu làm cái chuyện chán ghét như vậy đối với tôi, bằng không tôi như thế nào lại muốn mượn cái loại phim biến thái này về xem.” Vừa nghĩ tới là tiểu tử này không đúng trước, biểu tình chột dạ vừa rồi thoáng cái biến thành khí thế hùng hồn. “Chán ghét, cậu cảm thấy tôi đối với cậu làm như vậy là chán ghét?”. Quân Dật biểu tình rất kỳ quái nói. “Vốn dĩ là như vậy, cậu nghĩ lại mà xem hai thằng đàn ông lại làm loại sự tình này, vốn cũng rất chán ghét.” Vìđể tăng cường hiệu quả, ta còn cốý nhẹ gật đầu. “Uy, con mẹ nó cậu làm cái gì?”. Quân Dật cứ như vậy đẩy ta vào phía trong rồi đóng cửa lại, đi ngang qua còn đem Tv tắt luôn. Sau đó cứ như vậy một bên cười tà một bên hướng ta đi lại gần. Bị biểu tình âm trầm trên mặt hắn dọa sợ. Hắn mỗi bước đi đến, ta lại lui về phía sau một bước, thẳng đến khi chân ta đụng đến sô pha đằng sau, không cẩn thận liền ngã vào trên sô pha mềm mại. “Trên thực tế cậu căn bản không cần mượn mấy loại phim này về xem, cậu muốn biết cái gì, tôi cũng có thể dạy cho cậu mà”. Vừa dứt lời, ta chỉ thấy trước mắt nhoáng một cái, đã bị Quân Dật áp nằm trên ghế sa lon. Ta cảm thấy không khí trong ***g ngực thiếu chút nữa đã bịđối phương ép hết, hét lên: “Làm cái gì? Con mẹ nó cậu đi xuống cho tôi.” Đối với sự phẫn nộ của ta, lại xem như không có chuyện gì, tâm tình hắn giống như rất tốt, đem hai tay ta khóa chặt hai bên sô pha. “Cậu không biết là…cái tư thế vừa rồi của hai người kia cũng không sai, chúng ta cũng có thể thử một chút.” Nói xong lại học động tác của hai người lúc nãy trong TV, dùng sức một cái đem ta trở mình nằm úp sấp, đổi thành mặt ta hướng xuống đất, lại đem hai tay ta cốđịnh trên đỉnh đầu. “Không cần phải…”. Ta cảm thấy được thanh âm của ta giống như thiếu nữ bị người cưỡng gian. Mà bình thường, đối với cái hành vi lưu manh như vậy đối phương sẽ có những phản ứng chống cự nho nhỏ, mà ta chỉ một câu nói nhỏ“không cần phải..”, để chỉ hành vi man rợđó. Có sự khác biệt thật lớn, cái này chỉ càng tăng thêm kích thích cho hắn, cũng giống như càng thúc đẩy chuyện tốt của hắn, ngươi càng gọi hắn càng có hứng thứ, hắn đùa càng sướng. Chỉ thấy tên súc sinh kia kéo ra khóa kéo quần của ta, xoạt một phát cởi ra áo sơ mi của ta, móng vuốt tại trên ngực trần của ta mà soa nắn. Nếu như diễn viên trong tình huống này không phải là ta, ta nhất định sẽ cho thêm tiếng vỗ tay, cộng thêm vài tiếng hò hét: “Thượng, thượng, nhanh, thoát quần áo của cô ta ra, cởi quần của cô, a a.” …Nhưng là cái diễn viên chính trong trường hợp này là ta, lại sắm vai nữ chính… Tay Quân Dật theo vạt áo của ta mà tiến vào, từ eo của ta trượt đến bụng lại dần dần tiến đến nơi nổi lên trước ngực, dùng ngón tay đàn ông đặc biệt thô ráp mà xoa bóp đầy kĩ xảo. Nửa người dưới vẫn không quên đèép lên cái mông của ta. Chưa bao giờ bị người làm như vậy, thân thể của ta mạnh bắn ra. “Ô…buông ra.” Ta ngẩng đầu lên, liều mạng di động thân thể muốn thoát khỏi ngón tay đầy hữu lực của đối phương, lại càng bịđối phương hung hăng áp bách tại trên ghế sa lon, lại càng làm cho đối phương tiếp xúc thân mật hơn. Hối hận, ta thực sự rất hối hận, không phải không biết rõ người này rất đểýđến chính mình, lại còn bị hắn phát hiện ta đang xem loại phim này, hắn sẽ không cho là mình đối với loại sự tình này có hứng thúđi. Sớm biết như vậy khi nhìn thấy hắn thì việc đầu tiên nên làm là bỏ chạy, người nhu nhược thì cứ cho là người nhu nhược, cũng tốt hơn bị cưỡng gian như hôm nay. Hiện tại bị bày thành cái loại tư thế này, tay cùng chân đều không thể cửđộng được, căn bản chính là làm cho đối phương muốn làm gì thì làm. Con mẹ nó, ta còn chưa có tìm cô gái nào để dâng ra cái bản thân xử nam này, không muốn bị một người nam nhân phá hư. Nghĩđến hình ảnh vừa rồi,…trước sau lay động…trước mắt biến thành màu đen, không, chết cũng không muốn. “Mẹ kiếp…cậu nhanh buông ra cho tôi, không…bằng không, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu.” Ta chỉ có thể dùng lời nói để uy hiếp. “A, cậu vẫn còn sức lực mà tức giận sao, nếu không chúng ta chơi vài trò kích thích hơn đi?” . Nói rồi buông ra đầu nhũđã bị hắn sờđến tê dại, ôm eo của ta nhấc lên cao, đầu gối ngăn chặn hai chân của ta màđẩy về phía trước. Cái này…cái tư thế này…đồng tử ta một hồi co rút, ngay tại lúc hắn mở chân ta ra mà xoa nắn, ta rút ra một chân, một chân dưới sô pha chống xuống mặt đất, nghĩ muốn rút thân thể bịđặt phía dưới ra. Quân Dật tựa hồ không có ngờ tới lại bị ta thừa cơ lúc này, tay trái thả eo ta ra, đổi lại cầm lấy chân đã bước ra bên ngoài, tay phải cũng buông lỏng việc khóa chặt hai tay của ta. Hai tay trong tích tắc lấy được lại tự do, tay phải ta một bên chống đỡ vào đệm dựa, nâng lên thân thểđịnh chạy. Bên hông lại bị một lực lượng mạnh mẽ lôi kéo trở lại sô pha, sự tình diễn ra rất nhanh lại biến thành ta dựa lưng vào hắn, giạng chân ngồi ở trên đùi Quân Dật. Ta giãy dụa, nghiêng đi thân thể, lấy khuỷu tay đâm tới phía sau: “Ai…”. Có thể là ta “chó ngáp phải ruồi” màđánh trúng, người đằng sau rên lên một tiếng, lực bên hông cũng đã bị giảm bớt, ta một phen giãy về phía trước xông tới. Còn không có bước ra được một bước, người phía sau đột nhiên thuận thếđẩy, theo quán tính ta bổ nhào ngã xuống trên mặt thảm, đầu đâm xuống mặt thảm làm ta có chút choáng váng, tay thì vẫn không quên phía trước bò lên. “Là ngươi tự chuốc lấy.” Tiếp theo trong nháy mắt, y phục của ta đột nhiên bị kéo hết lên cao, quần bị mạnh mẽ kéo xuống. “Không…”. Ta hai tay lập tức hướng xuống giữ chặt lấy quần đã bị kéo đến chân, không nghĩ tới một tay của Quân Dật đã nhanh tiến vào bên trong bắp đùi, bắt lấy phân thân của ta. Có lẽ là phân thân bị cầm, có lẽ là bởi vì mấy động tác giãy dụa vừa rồi làm ta hao tổn không ít tinh lực, ta toàn thân mềm nhũn, vô lực ngã xuống trên nền thảm dưới đất. Đồng dạng hô hấp dồn dập nhanh chóng lập tức tiến lên cổ của ta, đầu lưỡi ôn nhu nhẹ nhàng sờ lên vành tai của ta, tiếng nói trầm thấp xen lẫn *** vang lên: “Muốn chạy trốn?” Mang theo dục vọng, ngón tay ngay tại ngực của ta mà xoa nắn, lại xuống phần bụng dưới mà vuốt ve, tay kia bắt đầu khuấy động phân thân mềm mại của ta. Dần dần, trong cơ thể của ta dâng lên một cổ nhiệt lưu quen thuộc, toàn thân cũng không khống chếđược mà bắt đầu run rẩy. Mồ hôi tinh tế che kín trán ta, ta cắn chặt răng, cố gắng đè xuống tiếng rên rỉ muốn thoát ra khỏi miệng vì dục vọng. Vốn là mặt ta hướng xuống phía dưới, lại bị nắm chặt lấy hướng lên, một đôi môi lạnh như băng áp lên môi của ta, lông mày của ta gắt gao nhăn thành một đoàn, con mắt gắt gao trừng nhìn người phía trên. Nhìn trong hai mắt ta hiện lên một tia phẫn nộ, lại ra lệnh: “Há miệng”. Ta cắn chặt răng, quyết không. Quân Dật không cóđộng tác gì tiếp theo, hắn dùng móng tay gãy nhẹ qua đỉnh dục vọng của ta. Ta chỉ cảm thấy một dòng điện chạy trong cơ thể, hít một hơi lãnh khí, rốt cuộc ức chế không nổi phát ra một tiếng rên rỉ. “Ưm…”. Rất nhanh đôi môi bị che kín, đầu lưỡi nóng ấm nhanh chóng chui vào trong khoang miệng của ta mà khuấy đảo, mang theo tất cả mềm mại cùng ôn nhu. Câu dẫn ra đầu lưỡi của ta lại cùng nhau giao triền, tay thoáng dùng lực, sau đó lại tiến vào thật sâu, như muốn tiến vào cổ họng của ta. Chờ hồi phục tinh thần lại, ta đã biến thành nằm ngửa ở trên mặt thảm, khóe miệng khẽ nhếch còn duy trì tư thế hôn môi vừa rồi, nước bọt đầy ám mụi không kịp nuốt xuống ở bên khóe môi chảy xuống, cũng không biết rõ là của hắn hay là của ta. Không cần soi gương ta cũng biết bộ dạng bây giờ của mình có bao nhiêu *** loạn. Đôi môi sưng đỏ, nửa người dưới trần truồng, dục vọng ngẩng cao đầu, quần áo bị kéo cao đến ngực, cùng với bộ ngực không ngừng bị liếm mút. Ta chậm rãi lấy cánh tay che lại cặp mắt của ta. “Không cần phải…đủ rồi…Quân Dật…” ta từ năm cấp 2 đã không còn gọi ra tên của hắn, không nghĩ gọi đương nhiên sẽ không gọi, hiện tại theo miệng của ta nói ra quả thật là quá xa lạ, cái tên này cơ hồđã bị ta lãng quên. Ta không biết vì cái gì ta cùng Quân dật sẽ biến thành như vậy, lần đầu tiên mở miệng kêu tên của hắn, nhưng lại ở dưới tình huống như thế. Đầu đang chôn tại ngực của ta trong nháy mắt dừng lại, Quân Dật khó có thể tin ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy mất tự nhiên. Thật lâu, lâu đến ta cảm thấy được thân thể chịu không nổi, đột nhiên lại thấy một đợt rét lạnh, không khống chếđược mà run rẩy, Quân Dật thu tay ở trên lưng ta, một lần nữa cúi đầu xuống, chỉ là lần này, khẽ liếm xương quai xanh của ta. “Không cần sau này phải nói chán ghét, biến thái các loại, tôi chịu không được. Nếu như lần tới, tôi…quyết không bỏ qua cho cậu”. Nói xong câu đó, Quân Dật đứng dậy đem y phục của ta sửa sang lại thật tốt, bước ra khỏi cửa chính nhà ta.
|
Chương 9 CHƯƠNG 9 Ba ngày trời mưa liên tục, không khí cũng trở nên âm u. Cũng không biết trời mưa bên ngoài đã nhỏ dần đi từ lúc nào, chỉ còn rơi vài giọt thưa thớt, nhưng vẫn làm cho người ta khi nhìn thấy vẫn có cảm giác không tốt. Ta chán ghét loại thời tiết âm u này, nó làm cho tâm tình vốn không tốt mấy ngày nay của ta càng tệ hơn. Trước nay chưa từng có cảm giác thất bại, mà ngay cả lúc cấp 2, thời gian ta bị hãm hại liên tục cũng chưa từng có qua cảm giác này. Con mẹ nó, ta rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng phải là bị một tên đàn ông cưỡng gian mà chưa thành sao. Chẳng phải không có thực hiện được, vẫn chưa hài lòng. Hay là muốn giống như phụ nữ bị cường bạo lấy can đảm đứng ra giữa tòa án mà tố cáo, ta đây chỉ là bị cưỡng gian chưa thành thì phải tố cáo cái gì. Không muốn giống như một ông già nhốt mình trong phòng mà suy nghĩ lung tung, ta cứ như vậy đi ra khỏi cửa chính. Hơi lạnh cùng mưa bụi rơi vào trên tóc, trên mặt, trên vai ta, thấm qua lớp áo, chậm rãi thấm vào bên trong, hơi lạnh đi vào tận trong xương cốt. Rất lạnh, cùng cảm giác lúc đó hoàn toàn bất đồng, cảm giác nóng như nham thạch muốn đem cả thân thể tan chảy ra, một chút cũng không chừa. Mẹ kiếp, vì cái gì… Vì cái gì chính mình không quên được. Ba ngày, suốt ba ngày. Mỗi ngày chỉ cần khép mắt lại, thì hình ảnh ngày đó cứ hiện lên trong đầu. Thật sự là không thể chịu nổi, những hình ảnh của bộ phim kia cũng không ngừng xoay quanh trong đầu ta, không chịu mất đi. Không phải gần đây ta đều chán ghét thậm chí còn căm hận hắn ta hay sao, cứ luôn hãm hại chính mình, bị chính mình coi là kẻ thù. Theo lý thuyết sau chuyện ta bị hắn đối xử như vậy, hẳn là hận không thể ngay lập tức giết chết đối phương. Mà chuyện khuất nhục như vậy cũng sẽ bị coi là chuyện cấm kỵ, vĩnh viễn không bao giờ nhớ tới mới đúng. Nhưng mà con mẹ nó hiện tại ta đang làm cái gì? Dưâm sao? Giống như một thiếu nữ không biết gì, ngọt ngào nhớ lại chuyện mình vừa thể nghiệm? Thực con mẹ nó. Mặt ta đột nhiên tái hẳn đi. Chẳng lẽ… Chính mình trên thực tế chính là một tên đồng tính luyến ái, trong tiềm thức đã có loại khuynh hướng này mà chính mình không biết? Ta tiện tay giữ chặt lấy một người trên đường đi ngang qua, đem cái người đang hoảng sợ kia túm đến trước mặt, mặt đối mặt, mũi đối mũi, miệng đối miệng. Vừa nghĩ tới cùng với hắn, một người đàn ông hôn môi, ân ái, đã cảm thấy dịch từ trong bụng xông thẳng lên tới cổ họng, đối với người nọ chính là một hồi nôn khan. Vung tay rời đi, đầu ta cứ vẫn suy nghĩ không ngừng. Con mẹ nó, ta rõ ràng đối với đàn ông không có hứng thú. Chờ một chút…đối với đàn ông không có gì, nhưng ngàn vạn lần cũng đừng làm ảnh hưởng cảm giác của ta đối với phụ nữ. Ta ôm mặt mà gào lên. Không có, ít nhất ta nhìn đến người con gái bên cạnh kia vẫn có cảm giác. Mày liễu, mặt trái xoan, mắt phượng hẹp dài, còn đôi môi anh đào đỏ mọng, trời lạnh như vậy mà còn rất mọng nước, cũng không biết khi cắn lên hương vị như thế nào? “Đường Thể Kiệt?”. Mà ngay cảâm thanh gọi tên của ta cũng rất ngọt ngào ôn nhu, rất có hương vị mê người, nếu như con gái trong phim có loại thanh âm này, mình nhất định sẽ có cảm giác. “Đường Thể Kiệt, cậu làm sao vậy?” Ân? Ta nhẹ giật mình. Mẹ kiếp, ta vừa mới làm cái gìđây, đối với một cô gái xa lạ mà nảy sinh dục vọng? “A…a, là cậu, sao cậu lại ở chổ này?”. Trách không được vừa nhìn thì cảm giác cóđiểm quen mắt, thì ra là Trầm Tiểu Doanh, lần trước đã từng gặp tại buổi gặp mặt bạn bè. Trầm Tiểu Doanh đối với ta cười, nói: “Uhm, vừa rồi tôi gặp cậu trên đường đi, trời mưa mà cũng không mở dù, cho nên liền muốn cho cậu dùng chung một cái ô, nhưng mà nhìn thấy cậu dường nhưđang suy nghĩ cái gìđó, tôi gọi cậu vài tiếng cũng không thấy phản ứng?” Nghe vậy ta mới chúý tới hai người chúng ta, trong lúc ta còn đang suy nghĩ thì có một cái ô màu lam che tới, áo khoác của đối phương còn bị mưa làm cho ướt một mảng lớn, ta cảm thấy thật sự có lỗi mà sờ sờđầu, nói: “Thực xin lỗi, tôi mới vừa suy nghĩ vài chuyện, không chúý tới, hại cậu đều bịướt”. Đối phương cười nói không có chuyện gì. Ta chú ý tới tay trái cầm ô của cô có chút mất tự nhiên, liền nhanh tay cầm lấy: “Thật là xấu hổ quá, để cho một cô gái như cậu cầm dù che cho tôi, hay là cậu lại dựa gần bên tôi đi, như vậy sẽ không bị mưa làm ướt nữa.” Sau đó ta thấy cô hướng ta lộ ra nụ cười rất ôn nhu, tuy bình thường côấy cũng rất hay cười, nhưng dường như nó cũng chỉ là hình thức bên ngoài, cùng với hiện tại là hoàn toàn bất đồng, nụ cười này chứa đầy ý tứ vui vẻ, giống như lần trước khi ta nói muốn đưa cô về thì cô cũng nở nụ cười như vậy. “Đúng rồi, cậu vừa rồi suy nghĩ chuyện gì, nghĩđến xuất thần như vậy?”. Cô mang ngữ khí tò mò hỏi. Tay ta run lên, mặt không tự chủđược mà dần chuyển đen. Chằng lẽ muốn ta nói cho cô biết, ta vừa rồi đang suy nghĩ rốt cuộc là mình có phải đồng tính luyến ái hay không, còn có…còn có chính làý niệm không tốt với cô… ta nghĩ nếu ta nói ra một trong hai vấn đề trên kia, đều sẽ bịđối phương coi là biến thái. Chỉ có điều ta không bao giờ mở miệng, nếu như cô biết đến mấy lời này, tuyệt đối sẽ không chỉ tặng ta mấy cái tát đơn giản. “A, thực xin lỗi, tôi vôý hỏi đến chuyện riêng tư của cậu”. Ta không nói lời nào, làm cho đối phương hiểu lầm là mình không nên hỏi mấy chuyện này, ta vội vàng nói xin lỗi. “Không phải, tôi không có suy nghĩ cái gì cả, chỉ cóđiều tâm tình có chút bực bội mà thôi.” Lời này cũng xem như là nói thật, ta nghĩ như vậy. “Đúng rồi, một mình cậu đi đâu vậy, mua đồ sao?”. Ta có chút buồn bực, cho dù đi dạo phố hẳn là phải có bạn trai đi cùng côấy mới đúng. “A, em trai của tôi hôm nay đúng lúc có việc, ở nhà chờđợi có chút nhàm chán, cho nên tôi nghĩ ra ngoài đi dạo chơi”. “Nhàm chán sao…vậy cậu hiện tại có muốn đi nơi nào không?” “Không có, làm sao vậy?” “Vậy cậu có muốn tôi đi cùng hay không?”. “Được”. Đúng lúc ta cũng không có việc gìđể làm, định đến chỗ kia để giải tỏa nỗi buồn, vậy mang theo côđi xem luôn. “Cậu nói nơi tốt chính là nơi này?” “Đúng vậy, làm sao, cậu không vui sao?” “Cũng không phải, chỉ là từ trước tới giờ tôi chưa từng tới những nơi như thế này, nên có chút khẩn trương”. “Như vậy sao, đừng lo, cậu coi như là theo giúp tôi, chúng ta đi vào thôi.” Không gian trong này có chút hơi u ám, máy điện tử phát ra âm nhạc, áp-phích dán đầy khắp nơi, tiếng lạch cạch từ những máy trò chơi phát ra bốn phía, lúc này trong sảnh chắc đãđầy người chơi rồi đi. Ta cùng Trầm Tiểu Doanh sóng vai đi vào cửa, sau đó ta đi đến bên quầy. Ông chủ bên trong vừa nhìn thấy ta là người quen, lập tức cùng ta chảo hỏi: “A, là tiểu tử ngươi sao, lâu rồi không thấy cậu tới nha, hôm nay sao mà rảnh rổi đến chơi vậy?” “Đúng vậy, không có biện pháp.” Ta cười cười. “A, tôi còn tưởng tên tiểu tử như cậu thế nào màđổi tính rồi, Thì ra…đây là bạn gái cậu?” . Ông chủ nháy mắt hướng về phía ta cười mờám. Xem ra là hiểu lầm rồi, ta khoát tay áo: “Không phải, là bạn của tôi.” Sau đó ta duỗi ra một tay nói: “Cho tôi 50 cái”. “Tiểu tử ngươi thật tinh ranh, nghĩ nói sang chuyện khác sao.”Ông chủ cười vài tiếng quái dị, nói: “Hay là giống như trước đây, lấy cậu 1 cái là 1 đồng tiền, xem tôi có nghĩa khí không.” “Biết mà, tôi thật sự biết rất rõông chủ là một người rất tốt nha.” Ta lấy ra 50 đồng đưa cho hắn. Cầm 50 thẻ trò chơi, ta cùng Trầm Tiểu Doanh đi vào phía bên trong. Thừa lúc này ta xoay đầu hướng Trầm Tiểu Doanh mà giải thích: “Người vừa rồi làông chủ nơi này, bởi vì trước kia tôi thường xuyên đến cho nên rất quen thuộc.” Lại chỉ chỉ mấy thẻ trò chơi trên tay: “Cái này nha, vốn là 2 đồng tiền 1 cái, tôi lại mua 1 đồng 1 cái, trước tiên cứ mua 50 cái, chơi không đủ chúng ta lại mua thêm.” “Uh, cậu cảm thấy tốt làđược rồi.” Cô cười gật gật đầu. Ta phát hiện Trầm Tiểu Doanh là một cô gái có tính tình rất tốt, luôn cười, không giống ta, động một chút lại phát giận. Nói thật ta rất không am hiểu việc ở chung một chỗ với người ôn nhu, hiền lành như vậy, nguyên do có thể là ta rất ít có cơ hội cùng với loại người này kết giao, đương nhiên với tên ngụy quân tử họ Quân kia là ngoại lệ. Nhưng mà Trầm Tiểu Doanh cho ta cảm giác cũng không tệ lắm, sẽ không làm cho ta không thoải mái. Nhưng lúc nói chuyện cùng cô ta không dám nói ra lời thô tục, thanh âm cũng không giống như bình thường nói lớn tiếng. “Cậu muốn chơi cái gì?” Ta hỏi cô. “Tôi cũng không biết chơi những cái này, tùy cậu làđược rồi”. “Như vậy sao, vậy chúng ta cứ xem qua trước một chút được không, nếu cậu thích cái nào thì nói với tôi, chúng ta cùng chơi.” “uh” Vì vậy hai người chúng ta vừa đi vừa ngừng, mỗi một chỗđều đứng lại xem, mỗi một cái ta đều giải thích chơi như thế nào, có mấy thứ cô không rõ ta lại làm mẫu cho cô xem. Trong lúc này lại đi đến máy trò chơi mà ta hay chơi trước kia, cực kì quen thuộc, đương nhiên về mặt kỹ thuật thì không phản đối. Nhưng mà cô nhìn nhìn lại cảm thấy trò chơi này không thích hợp với nữ sinh, ta cũng chỉ buồn cười nói cứ nhìn thử xem. Thật vất vả mới thấy cô có hứng thú cùng ta xem một trò, ta xem xét, dĩ nhiên là ez 2dancer, khiêu vũ, cùng một loại. Ta nhướn lông mày lên, hỏi: “Cậu muốn chơi cái này?” “Không phải, chỉ là nhìn bọn họ chơi cảm thấy thật thú vị, cóđiều nhìn thấy hình như là rất khó chơi”. Cô lắc đầu nói. “Không đâu, cũng khá dễ.” Ta phát hiện cô nhìn chằm chằm vào người đang nhảy mà không chuyển mắt, nói: “Cậu cứ tin lời tôi đi, tôi đi nhảy thử cho cậu xem.” “Cậu cũng biết nhảy?” Cô ngước đầu nhìn ta. Ta có thểđem nét mặt của cô mà giải thích thành ngạc nhiên không? Ta làm mưa làm gió trong tiệm trò chơi này nhiều năm, đã hạ vô sốđịch thủ, một cái trò chơi nhảy đơn giản này như thế nào có thể làm khóđược ta. “Được rồi, cậu chờ bọn họ nhảy xong, tôi nhảy cho cậu xem.” Chờ mấy người kia nhảy xong hết, ta đứng lên, sau đó ngăn lại một người muốn lên nhảy một chỗ với ta, đem thẻ trò chơi bỏ vào, dùng chân đạp đạp, chọn nhạc, phát hiện có rất nhiều bài hát mình chưa từng chơi. Nghĩ cũng đúng thôi, thời gian trước kia ta chơi đùa là năm ta học cao trung, hiện tại cũng đã qua hai năm, có ca khúc mới thì cũng không có gì kì quái cả. Vì vậy nhanh chóng chọn lấy một bài quen thuộc. Sau đó khởi động tay chân một chút, lúc âm nhạc vang lên, cứ như vậy thuần thục theo nhịp mà vung tay, giẫm vào bản, xoay thân. Trước kia từng có một thời gian ngắn chế một bộ hoa văn đẹp mắt, động tác đẹp mắt, lúc nhảy lên cũng không cố sức. Lúc ca khúc kết thúc ta cũng chỉ mất đi một chút mồ hôi, nghe được xung quanh truyền đến tiếng la hét, hiệu quả hẳn cũng không tệ lắm. Ta trở về chỗ Trầm Tiểu Doanh, cười hỏi: “Thế nào, so với mấy người trước hẳn là nhảy tốt hơn đúng không?” “Tốt hơn nhiều lắm, tôi cũng không biết cậu lại nhảy tốt như vậy.” “Vậy cậu có vì như vậy mà yêu tôi?”. Ta nhíu mày, nói giỡn. “Uh”, Cô đỏ mặt nói ra, sau đó lại bỏ thêm một câu: “Rất đẹp trai.” Ta ngẩn ngơ. Câu nói vừa rồi của ta hoàn toàn là nói giỡn, ta thề. Trước kia thường xuyên nghe nói nếu như nhảy tốt thì rất được phái nữ hoan nghênh, cho dù ngươi lớn lên bộ dạng không tốt lắm, nhưng nữ sinh khi nhìn ngươi nhảy sẽ cảm thấy ngươi đặc biệt đẹp trai. Ta lúc ấy không có nghĩ nhiều như vậy, ai biết hôm nay lại trùng hợp để cho ta gặp phải? Cứ duy trì tình trạng im lặng không nói chuyện, khả năng vừa rồi là do nhảy cho nên tiếng tim trong ***g ngực đập với tần suất có chút không bình thường. Cô sẽ không phải vì nguyên nhân này mà yêu mến ta hơn đi. Ông trời ơi, nghiệp chướng nha. “Nghe được tiếng hét, biết là tiểu tử cậu đang chơi, mỗi lần cậu nhảy là kéo theo một đám nữ sinh hét lên.”Ông chủ tiệm trò chơi từ trong một đám người đi tới, đối với ta nói. “A, không có đâu.” Đầu óc còn đang mơ hồ, nghe thấy mấy lời nói kia thì nhanh chóng lấy lại tinh thần. Có thể là cảm thấy không khí giữa ta và Trầm Tiểu Doanh có chút xấu hổ, ông chủ trêu chọc: “Bạn gái cậu ghen tị sao?” “Ông chủđừng nói lung tung, cô ấy không phải bạn gái của tôi.” Ta bối rối giải thích. “Lừa gạt ai hả? Này, cô gái nhỏ, cô nói cô không phải là bạn gái của tên tiểu tử này.” “Uy, ông chủ…”. Ta nghĩ muốn ngăn cản lời nói của ông chủ, ai ngờ… Trầm Tiểu Doanh nhìn nhìn ông chủ, lại quay đầu nhìn chằm chằm ta, làm cho lòng ta rối loạn một hồi, sau đó mĩm cười nói: “Tôi yêu mến cậu ấy!”. *** chương sau có xôi thịt…
|