Trùng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân
|
|
Chương 10 : Ba tháng…
Chuột thú hầu như cái gì cũng ăn, cho nên sẽ đem rất nhiều thứ thượng vàng hạ cám mang về huyệt động, Trần Mộc nhìn thấy chính là một đống hỗn độn, thế nhưng lại khiến tim hắn lại đập rất nhanh, rất nhanh.
Nơi này là một hầm ngầm để xe còn chưa bị sụp đổ, chỗ đó rất lớn, bên trong hầu như là những loài thực vật mà con người không thể sử dụng được, nhưng cũng không hề thiếu da lông của dị thú, mà những thứ đó có lẽ toàn là cấp năm cấp sáu.
Da lông của dị thú cấp năm, cấp sáu, những thứ này có giá trị không hề nhỏ một chút nào! Trần Mộc lại lượm nhặt một hồi, còn tìm ra mấy mầm thực vật cũng có giá trị không kém.
Mấy thứ này dù thế nào cũng đáng mấy chục vạn đúng không? Còn đáng giá hơn cả một ổ chuột thú! Đèn pin trên tay Trần Mộc không nhịn được mà lung lay. Suy nghĩ một chút, hắn lại đi ra ngoài. Mấy thứ này, hắn không định cho ba anh em Triệu gia biết đến, có lẽ đợi về sau, khi mình có thời gian rảnh thì lại đến thu xếp một lần nữa.
Thi thể của chuột thú đã được ba anh em Triệu gia mang lên trên xe. Khi nhìn thấy Trần Mộc đi ra, Triệu Dương lập tức hỏi:
“Bên trong thế nào?”
“Tôi muốn xem thử bên trong có chuột con hay không, kết quả không có.” Trần Mộc cười cười:
“Chúng ta trở về đi.”
“ Được! Tôi không đợi được mà muốn trở về rồi, buổi tối cha mẹ tôi chắc chắn là vui mừng muốn chết!”
Triệu Dương vui tươi hớn hở với chuyến đi ngày hôm nay, cho dù phần của cậu có ít thì cũng đã là thu hoạch lớn. Đi theo Trần Mộc quả nhiên có rất nhiều chỗ tốt.
Lên chiến xa trở lại Tinh Vân thành, mọi người đi thẳng đến thợ săn nghiệp đoàn. Trần Mộc cùng Triệu Thiên Vũ dựa vào mấy con chuột thú cấp ba này đều được thăng cấp thành thợ săn cấp ba, Triệu Dương cùng Triệu Minh không phải là thợ săn cấp hai nên không thể thăng cấp.
Bộ đàm cá nhân có thêm hơn hai mươi lăm vạn điểm tín dụng, Trần Mộc cười đến ánh mắt cũng cong lên. Ánh mắt của hắn rất giống mẹ, là mắt hai mí, khi cười mí mắt trên sẽ cong lên giống như hai mặt trăng khuyết.
Bề ngoài của Lâm An Liệt được sở hữu những điểm đẹp nhất trên người cha mẹ , vô cùng anh tuấn đáng yêu. Trần Mộc lại không giống như vậy, hắn ngoại trừ có đôi mắt rất đẹp còn lại khuôn mặt thì chỉ là dạng phổ thông mà thôi.
Ngày hôm sau, Trần Mộc không đi cùng ba anh em Triệu gia mà lại đi một mình tới huyệt động của chuột thú, đem nơi đó thanh lí hoàn toàn một lần nữa.
Da lông dị thú, các loại mầm thực vật, thậm chí còn có một ít đồng phục tác chiến cùng chiến xa hai bánh bị cắn nát, chắc là bị chuột thú mang về để mài răng.
Đem những thứ hữu dụng dọn đi hết, Trần Mộc mang tất cả lên chiến xa của mình. Thời điểm khi trở lại trong thành thì trời đã tối rồi.
Giả bộ chiến xa tràn đầy một xe những thứ linh tinh, Trần Mộc đi thẳng đến thợ săn nghiệp đoàn. Mấy người giám định sư đi ra định giá. Những da lông dị thú rất đáng giá không tính, còn có vài loại mầm thực vật cũng rất có giá trị nghiên cứu. Cuối cùng, vậy mà chỉ đưa ra giá năm mươi vạn.
Trần Mộc biết, mấy thứ này nếu đem đến nơi khác bán sẽ được giá sẽ cao hơn, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian.
Những ngày kế tiếp, hầu như mỗi ngày Trần Mộc đều mang theo ba anh em Triệu gia đi săn bắn. Bọn họ tại mảng phế tích kia săn bắt được rất nhiều thứ tốt. Đối với thợ săn dị thú mà nói, kinh nghiệm cùng trang bị đều vô cùng quan trọng. Bởi vì nguyên nhân buôn bán được tiền lời, trang bị của ba anh em Triệu gia trở nên tốt hơn, thực lực cũng tăng cường.
Mảng phế tích này, dị thú cường đại nhất cũng chỉ là cấp bốn. Đời trước Trần Mộc đã đem nơi này thăm dò rất rõ ràng, cho nên cũng chưa gặp phải điều gì nguy hiểm đến tính mạng, có điều bị thương là khó tránh khỏi.
Mỗi ngày đi lúc mặt trời mọc, về khi tối muộn, cả người Trần Mộc rắn chắc lên không ít, ba anh em Triệu gia cũng như vậy. Trong đó, Triệu Dương cùng Triệu Minh thay đổi lớn nhất. Bọn họ ban ngày săn bắn, buổi tối cùng linh thú của mình bồi dưỡng cảm tình, còn dùng nhiều tiền mua không ít đồ ăn mà linh thú thích. Nhờ vậy nên đã có thể bán thú hóa, tuy rằng trình độ bán thú hóa không cao.
Lúc này thân thể của hắn đang ở thời điểm đỉnh cao nhất, Trần Mộc nhanh chóng tìm trở về từng cảm giác trước kia, thực lực cũng tăng rất nhanh. Một tháng sau, hắn đã đem một trăm vạn điểm tín dụng mà mẹ cho kiếm trở lại.
“Mộc Mộc, con buôn bán lời nhiều tiền như vậy?” Lưu Chân Chân vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Lập tức trên mặt hiện lên cảm xúc tự hào.
“Mẹ, con đã là thợ săn cấp ba rồi.” Trần Mộc cười mở miệng. Mẹ vẫn luôn vô điều kiện mà giúp đỡ hắn, là người quan trọng nhất của hắn lúc này.
“Mới hai tháng, Mộc Mộc con đã trở thành thợ săn dị thú cấp ba!” Lưu Chân Chân càng tự hào. Toàn bộ Tinh Vân thành, chưa có nhà ai có con giỏi hơn so với Trần Mộc!
“Mẹ, con của mẹ rất giỏi phải không? Có phải buổi tối nên làm vài món ăn ngon khao con không?” Hôm nay Trần Mộc không ra khỏi thành, mỗi ngày săn bắn cũng sẽ mệt mỏi, thi thoảng cũng nên nghỉ ngơi vài ngày. Hắn đã từng săn bắn mười ngày nghỉ ngơi một ngày, lúc này một tháng mới nghỉ ngơi một ngày, cũng bởi vì muốn đề cao thực lực một cách nhanh chóng.
“Thật không hổ là con ta!” Lưu Chân Chân nhìn đứa con trưởng thành trước mắt, vạn phần tự hào.
“Mẹ, con muốn hỏi một chút, cha mỗi ngày đi sớm về muộn, rốt cuộc đang làm gì ?” Trần Mộc hỏi. Cha hắn cho tới bây giờ cũng không thích nói chuyện công việc với hắn. Đời trước mãi đến khi Lâm An Liệt xuất hiện, hắn mới biết được cha làm nhiều công việc buôn bán như vậy.
“Trần gia đã khống chế phần lớn sản nghiệp ăn uống giải trí ở Tinh Vân thành, cha con còn có một nhà xưởng quần áo, những loại quần áo này nghe nói tại thành thị cấp một đều rất được hoan nghênh.” Lưu Chân Chân hiểu biết không ít.
Dù sao chồng của bà lúc mới kết hôn cũng từng cùng bà nùng tình mật ý vài năm, mãi cho đến khi người đàn bà kia xuất hiện……
Thời điểm cha mẹ chồng còn sống là chỗ dựa cho bà, nhưng tới lúc cha mẹ chồng mất, vì Mộc Mộc bà chỉ có thể chịu đựng.
Thành chủ Tinh Vân thành cai quản quân đội, thu thuế là do liên minh người Hoa phái tới. Thương nghiệp đã có sáu thành bị hai đại gia tộc nắm giữ. Ba thành bị các trung, tiểu gia tộc chia cắt. Còn có một thành, nằm trong tay thành chủ.
Trước đây rất lâu, Trần Mộc vẫn nghĩ rằng bản thân sẽ kế thừa tất cả của cha, mà trước lúc này, hắn có thể làm những điều mà bản thân thích. Cho nên tới bây giờ cũng không muốn đi lí giải mọi thứ ở Trần gia. Bởi vậy, đến cuối cùng lại là tứ cố vô thân. Đời này, hắn cũng vẫn không muốn đi lí giải Trần gia. Một gia tộc thương nhân, có tiền thì thế nào? Chỉ cần trở thành thợ săn dị thú cấp bảy, ngay cả thành chủ cũng phải cung kính vạn phần đối với hắn, càng đừng nói tới một thương nhân. Có đôi khi thực lực chính là tất cả. Có điều trong lúc nâng cao thực lực, Trần Mộc cũng không muốn bị chính cha mình cản đường.
Lưu Chân Chân nói chi tiết về sản nghiệp trong tay Trần Khải. Nhà mẹ đẻ của bà thế lực kém hơn so với Trần Khải, nhưng cũng không phải là kém. Cho nên, tuy bà vẫn đứng ở trong nhà, nhưng có một số việc lại vẫn rất rõ ràng.
Hai mẹ con nói xong, Trần Mộc cũng bắt đầu giúp mẹ nấu cơm. Sản nghiệp của Trần gia không ít, phần lớn tin tức ở Tinh Vân, cha đều có thể biết. Nhận thức này khiến Trần Mộc có chút phiền não. Có lẽ, hắn cần phải đi ra ngoài lang bạt vài năm ? Nghĩ đến bản thân đọc sách về cái thành thị cấp hai kia, Trần Mộc có chút động tâm. Chẳng qua hiện nay, vẫn cứ tăng cường thực lực mới là quan trọng nhất. Qua một hai năm, hắn hẳn là có thể đi ra ngoài một chút. Đời trước, lúc hắn còn đi học đã muốn rời khỏi Tinh Vân thành, nhưng sau đó vẫn không đi được mà lại phải bận rộn săn bắn dị thú. Cho tới sau này, khi hắn hai mươi tám tuổi mà vẫn còn ngây thơ, không thấy rõ được bộ mặt thật của Lâm An Liệt.
Vuốt ve bộ lông của A Hổ, đem mặt mình chôn vào đám lông mềm mại, cảm nhận nhịp tim của đối phương, Trần Mộc không nhịn được mà nở nụ cười. Mặc kệ bản thân là vì nguyên nhân gì mới được sống lại lần nữa, không thể không nói, trùng sinh thật sự rất tốt.
Thời gian luôn trôi rất nhanh, đảo mắt đã đến tháng mười một, Trần Mộc trùng sinh đã hơn bốn tháng. Tại Tinh Vân thành, hắn cũng có vài người có thể tín nhiệm, đồng thời cũng biết một ít chuyện ngầm. Lúc này, hắn từ một chợ đêm chuyên buôn lậu tin tức biết được: cha của Kim Phán Nhi đã chết.
Cha của cô trước khi chết vẫn còn thiếu một số nợ nần lớn. Ngày nay đã không còn cách nói cha chết con trả nợ, nhưng chủ nợ vẫn lấy hết đồ đạc trong nhà Kim Phán Nhi. Lúc này Kim Phán Nhi chỉ còn hai bàn tay trắng.
|
Chương 11: Kim Phán Nhi
Trần Mộc thuê người, mặc dù Trần gia ở Tinh Vân thành thực lực hùng hậu, nhưng dù sao cũng chỉ là một trong hai đại gia tộc. Một gia tộc nắm giữ điện tử của Tinh Vân thành, phương diện chiến xa của Vương gia cũng không thể khinh thường, Trần Mộc thuê chính là người của Vương gia .
Kim Phán Nhi cùng mấy đứa em dựa vào sự giúp đỡ của hàng xóm, cuối cùng sau hai ngày cũng quyết định ra khỏi thành đi thử vận may. Cô mượn dầu chống phóng xạ của người khác, sau đó đi theo vài người quen biết, lần đầu tiên đi ra khỏi thành.
Thật sự là một người phụ nữ rất tài giỏi. Trần Mộc nghe tin tức truyền đến từ bộ đàm cá nhân, nở nụ cười. Hiện tại hắn cùng ba anh em Triệu gia đang săn bắn ở ngoài thành, sau khi bộ đàm cá nhân truyền đến chấn động, hắn liền đi đến bên cạnh nghe điện thoại.
“Trần đại ca, bộ đàm cá nhân của anh cũng là loại bình thường nhất à, sao không đổi cái khác?” Hiện tại Triệu Dương rất quen thuộc với Trần Mộc , đương nhiên cũng biết hắn là con của Trần Khải. Trần Khải luôn xuất hiện trong tin tức ở Tinh Vân thành. Con ông ta thế mà cũng dùng bộ đàm cá nhân bình thường nhất?
“Đổi đến đổi đi cũng có tác dụng gì đâu? Chỉ nhiều hơn vài trò chơi mà thôi, tôi cũng không định chơi mấy cái đó.” Trần Mộc nhìn bộ đàm liên lạc trên cổ tay, đen, bạc hai màu, hình dáng có vẻ rất nặng nhưng nhìn cũng không tệ lắm. Có điều, hiện nay toàn bộ liên minh người Hoa, 90% người cùng đeo loại bộ đàm giống nhau như đúc , hiển nhiên là bị người ta ghét bỏ.
Thời điểm còn đi học, trong trường học có rất nhiều người thích đuổi theo mốt mới, bộ đàm cá nhân kiểu dáng gì cũng có. Trần Mộc cũng muốn đổi lớp vỏ bên ngoài, nhưng cha lại không cho hắn nhiều tiền lắm.
Kỳ thật đời trước, Trần Mộc vẫn luôn cảm thấy cha có rất nhiều phản ứng vô cùng kỳ lạ. Nếu ông ta không thích mình và mẹ đến vậy thì cần gì phải sống cùng nhau nhiều năm như thế? Lúc trước, bắt ông ta bỏ mẹ của Lâm An Liệt là ông bà nội, có vẻ ông ta còn ghét lây sang cả mẹ. Nếu ghét mẹ cũng không sao, hiện nay ly hôn là rất bình thường. Tuổi thọ dài như vậy nên có rất nhiều người còn kết hôn đến cả chục lần, nhưng ông ta lại vẫn muốn ở cùng mẹ của hắn!
Tuy rằng sau này ông ta sủng ái Lâm An Liệt, hầu như có cầu tất ứng, nhưng cũng không nghe lời gã đem mình cùng mẹ đuổi ra khỏi nhà. Mãi cho tới khi ông ta chết, Lâm An Liệt đổ cho hắn đủ loại tội danh, rồi mới đem hắn đuổi đi.
Có điều tất cả những thứ này, chờ Lâm An Liệt xuất hiện lần nữa cũng sẽ có đáp án, mà hiện tại, hắn cần phải nghĩ cách để có thể tiếp xúc với Kim Phán Nhi.
Tất cả mọi thứ ngoài thành đều khác!
Kim Phán Nhi đã xem rất nhiều phim về thợ săn dị thú, nữ chính xinh đẹp cuối cùng sẽ có một thợ săn dị thú cường đại trân trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy. Nhưng hiện tại, lại khác hoàn toàn so với những thứ mà bản thân phải trải qua !
Chân đi đôi giày chiến không hợp chân, cầm trong tay một cây đao lớn đi mượn, trên người chỉ bôi dầu chống phóng xạ mà không mặc những đồ bảo hộ khác. Kim Phán Nhi bước thấp bước cao theo sau vài người trung niên săn tìm dị thú cấp một ở ngoài thành.
Rất nhiều người phụ nữ cả đời cũng không ra khỏi thành, nhưng Kim Phán Nhi lại không thể không đi. Mặc dù có nhà nước trợ cấp nhưng trợ cấp của nhà nước không đủ để bọn họ ăn no. Sau đó phòng ở còn bị cha bán đi. Trong thành thị giá phòng rất cao, mỗi tháng bọn họ lại phải mất một khoản lớn tiền thuê nhà. Cô đi làm từ sớm đến muộn mới về, một tháng cũng chỉ đủ trả tiền thuê nhà. Thế nhưng học phí của các em thì phải làm sao bây giờ?
Nếu như đến một ngày ngay cả tiền thuê nhà bọn họ cũng không trả nổi, có lẽ sẽ bị đuổi tới trấn nhỏ di động. Tại nơi ấy, ngay an toàn cũng không được bảo đảm.
Rơi vào đường cùng Kim Phán Nhi chỉ có thể lựa chọn ra khỏi thành.
“Mày đi nhanh một chút!” Một người đàn ông trung niên không kiên nhẫn mà quát Kim Phán Nhi. Kim Phán Nhi lớn lên đen gầy nên cũng không khiến cho người ta yêu thích. Về cuộc sống nghèo khổ, bọn họ những người thường phải đi đánh dị thú cấp một có người nào không khổ?
Tại Tinh Vân thành, không có phòng ở thì nhất định phải cố gắng làm việc, nếu không bất cứ lúc nào cũng có thể bị lưu lạc tới trấn nhỏ di động .
“Được.” Kim Phán Nhi đáp lại rồi vùi đầu chạy đi. Chiến giày không hợp chân làm hạn chế tốc độ của cô, mỗi một bước đi đều rất vất vả, lại không thể không cắn răng kiên trì.
Nhưng rồi cuối cùng cô vẫn lạc đội, mọi người muốn trước khi trời tối có thu hoạch nên sẽ không đợi cô – một đứa con gái chỉ biết cản trở lại muốn chia phần con mồi. Ném ra một câu:
“Trở về thành sớm một chút” rồi bước đi không thấy bóng dáng.
Kim Phán Nhi một mình đứng ở mảnh cát vàng, thấy bản thân trong khoảng không vô tận, liền bắt đầu trở về. Trước trời tối mà không thể trở về thành, chỉ sợ cô sẽ chết ở ngoài này.
Bên cạnh thỉnh thoảng sẽ có chiến xa hai bánh và chiến xa bốn bánh lái qua nhưng Kim Phán Nhi cũng không liếc mắt một cái. Cô không những không thuê nổi chiến xa mà còn không lái được. Bởi vậy những thứ này đối với cô không có ý nghĩa gì.
Đột nhiên, một chiếc chiến xa bốn bánh dừng lại bên cạnh, một người tuổi còn trẻ ló đầu ra khỏi cửa kính, trên đầu của hắn còn có một con mèo trắng:
“Cô chỉ có một người? Có muốn tôi đưa về thành không?”
“Muốn!” Kim Phán Nhi lập tức đáp ứng. Nếu như cô mang theo rất nhiều con mồi, cô sẽ nghĩ đối phương để ý con mồi của mình, nếu cô vô cùng xinh đẹp, cô sẽ nghĩ đối phương để ý dung mạo của mình. Nhưng cô lại rất xấu xí, cho nên cô cảm thấy đối phương là một người tốt.
Người trẻ tuổi mở cửa, Kim Phán Nhi lê đôi chân gần như mất hết cảm giác của mình vào mới phát hiện những người ngồi sau đều là nam giới, trong đó có hai người nhìn còn nhỏ hơn so với mình.
“Cô gái, sao cô lại đi một mình? Nếu không phải Trần đại ca tính cách thiện lương, có lẽ cô phải đi vài giờ nữa mới có thể trở về thành.” Triệu Dương lập tức đáp lời. Trần Mộc mang bọn họ đi săn bắn, giúp cho bọn họ hai người không có kinh nghiệm gì cũng thu hoạch được không ít, cậu liền đem Trần Mộc trở thành người tốt.
“Tôi muốn trở thành thợ săn dị thú.” Kim Phán Nhi mở miệng. Có điều chỉ có chính cô biết, thợ săn dị thú cái gì, cô tuyệt chẳng muốn làm. Cô chỉ làm vậy để có thể sống sót mà thôi.
“Trang bị của cô không hợp thân thể, nhìn cũng không có kinh nghiệm, muốn đánh dị thú quả thật không dễ dàng.” Triệu Thiên Vũ mở miệng, anh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, cô bé gầy teo này có cuộc sống không tốt.
“Tôi……” Kim Phán Nhi ấp úng một chút rồi không nói nữa. Cô cũng không muốn tố khổ cùng một người xa lạ, hơn nữa, tố khổ thì có ích sao? Có điều, kẻ có tiền thi thoảng cũng phát thiện tâm, chờ sau khi trở về thành, bọn họ sẽ không còn liên quan tới nhau nữa.
“Nếu cô thật sự muốn trở thành thợ săn dị thú, có thể đi cùng chúng tôi. Hai người là mang, ba người cũng là mang.” Trần Mộc mở miệng. ( mang ở có nghĩa là mang theo)
“Trần đại ca, chúng tôi bây giờ đã không còn là tay mơ nữa, chúng tôi là thợ săn dị thú cấp 2 rồi!” Triệu Dương lập tức mở miệng.
“Mấy tháng trước cậu còn không phải là một tay mơ!” Trần Mộc cười mở miệng:
“Cuộc sống của cô gái này chắc cũng không dễ dàng, có thể gia nhập với chúng ta làm hậu cần cũng được. Lấy một phần của tôi cho cô ấy đi. Hơn nữa,cô ấy cũng đi đến chân chảy máu mà vẫn không dừng lại, như vậy là người rất có nghị lực cũng rất có tương lai.”
“Vậy cũng tốt.” Trần Mộc đã nói như vậy, ba anh em Triệu gia đương nhiên sẽ không phản đối. Lúc này người làm chủ chính là Trần Mộc, hơn nữa cũng không tổn hại lợi ích của bọn họ.
“Anh nói thật sự? Tôi đồng ý!” Kim Phán Nhi gần như không thể tin được, đây là bánh nhân thịt rơi từ trên trời xuống đúng không ?
“Đương nhiên là thật.” Trần Mộc tiếp tục cười. Có thể nắm được tương lai của dị năng giả một cách dễ dàng như vậy, với hắn mà nói thì đây cũng là bánh trên trời rơi xuống. Có điều, bản thân trùng sinh cũng được coi là một cái bánh từ trên trời rơi xuống rồi đúng không?
|
Chương 12 : Một năm sau
Ngày kế tiếp, Trần Mộc sắm vai một nhân vật thánh mẫu và Triệu Thiên Vũ là một bảo mẫu tay mơ cùng nhau mang theo ba tay mơ khác đi săn bắn dị thú.
Kim Phán Nhi là một cô gái rất có nghị lực, quan trọng hơn là cô đã nhận quá nhiều đau khổ, cho nên cũng không sợ khổ, cầm theo một cây đao lớn mà dũng cảm chạy tới chỗ con dị thú to gần bằng mình.
Kim Phán Nhi là một cô gái mà còn như vậy, Triệu Dương cùng Triệu Minh đương nhiên cũng không muốn tụt lùi ở phía sau. Ba tay mơ này bị thương không ít, cũng gặp rất nhiều chuyện, cuối cùng cũng chậm rãi mà trưởng thành.
Trần Mộc biết, nếu đi một mình có lẽ sẽ kiếm được càng nhiều tiền hơn. Nhưng cho dù có nhiều tiền cũng không nhất định có thể đổi lấy hảo cảm của một dị năng giả. Hơn nữa, muốn tiền thì sẽ nhanh chóng có một cơ hội.
Trần Mộc nghĩ rất nhiều, hắn hiểu được một đời kia của bản thân kỳ thật cũng là ếch ngồi đáy giếng. Tại Tinh Vân thành, hắn quả thật là một thiếu niên anh tài, nhưng thực lực của hắn như vậy mà mang tới thành thị cấp hai thì cũng chỉ ở mức trên trung bình, nếu đến thành thị cấp một thì có lẽ còn không thể khiến cho người ta liếc mắt một cái.
Giống như trường học trong thành thị cấp hai mà hắn học lúc trước, ở nơi đó có rất nhiều người còn cường đại hơn hắn, nhưng khi trở lại Tinh Vân thành, trong lớp người trẻ tuổi, hắn cũng có thể đứng số một số hai.
Hắn còn nhớ rõ lúc trước khi hắn nhìn thấy Kim Phán Nhi lấy lửa đốt phòng ở của Lâm An Liệt, đuổi theo gã chạy khắp nơi. Ngọn lửa ấy dường như có thể thiêu đốt hết thảy. Hắn biết cho dù là thời kỳ hưng thịnh nhất của bản thân thì cũng không thể ngăn cản nổi. Nếu không phải Kim Phán Nhi không muốn giết người, thì Lâm An Liệt nhất định sẽ bị thiêu chết.
Dị năng giả ở liên minh người Hoa cũng không thiếu, mà con của dị năng giả càng dễ trở thành dị năng giả hơn. Cho nên, phần lớn dị năng giả đều tập trung tại trung tâm của bốn thành thị cấp một: Thức Tỉnh chi thành. Đời trước, Trần Mộc cũng chỉ được nhìn thấy vài người từ phía xa xa mà thôi.
Săn bắt tuy rằng không thể kiếm nhiều tiền lắm nhưng cũng đủ dùng, Trần Mộc còn tích lũy được không ít, mà lúc này, một cơ hội kiếm tiền đã đến .
Hàng năm vào tháng mười hai, liên minh người Hoa đều sẽ tổ chức một cuộc thi tranh tài. Trong cuộc thi ấy, có thể hợp thể cùng linh thú, có thể sử dụng vũ khí công nghệ cao, được chia làm hai bộ phận: người thường và dị năng giả. Người tham gia trận đấu không được vượt quá năm mươi tuổi.
Trận đấu này tiến hành tại bốn thành thị cấp một, sau đó sẽ chọn ra tập hợp những người giỏi nhất, ước chừng diễn ra trong một tháng. Vào ngày mùng một tháng một, phải tranh đấu để chọn ra quán quân cuối cùng.
Trận đấu quy mô lớn như vậy hiển nhiên sẽ có người tổ chức đánh cược. Tuy lúc đầu cũng bị liên minh cấm, nhưng vì không thể cấm được hết cho nên về sau liên minh tự mở ra bàn cược, người thắng cuối cùng phải nộp thuế lên đến 40%.
Trần Mộc đem chiến xa bốn bánh của hắn đi gán nợ, lại đem số tiền đã tích góp được ra, tổng cộng góp được bảy trăm vạn. Sau đó, dựa vào kết quả đã biết từ trước mà đặt vào những người khác nhau, đều là những người có tỷ lệ cao.
Ngày mùng hai tháng một, tiền trong tài khoản của hắn đã biến thành tám ngàn ba trăm bốn mươi lăm vạn điểm tín dụng.
Trần Mộc đem chiến xa bốn bánh của mình tân trang một chút, sau đó cũng không sử dụng đến số tiền này nữa.
Một năm sau, tại thành thị phế tích hướng nam Tinh Vân thành, có năm người đang tấn công hai con Bạo Ngưu thú một lớn một bé, đều là dị thú cấp sáu thực lực cường đại. Con Bạo Ngưu thú mẹ này vừa mới sinh sản nên có chút suy yếu, có điều cũng vì thế mà nó càng thêm hung hãn.
Mười ngày trước, Trần Mộc chính thức trở thành thợ săn cấp năm, Triệu Thiên Vũ đã là thợ săn cấp bốn, ngay cả ba người Kim Phán Nhi cũng là thợ săn cấp ba. Đoàn đội này của bọn họ với thực lực hiện nay ở Tinh Vân thành đã là không tồi. Cho nên khi nhận được tin tức về Bạo Ngưu thú mới dám đến đây bắt giết.
Qua một lúc, Bạo Ngưu thú mẹ đã bị thương nặng, Bạo Ngưu thú con đã sớm bị Triệu Dương và Triệu Minh bắt giữ.
Thấy tình cảnh như vậy, Bạo Ngưu thú mẹ phẫn nộ giơ lên sừng nhọn trên đầu đánh về phía Kim Phán Nhi. Kim Phán Nhi thân hình nhỏ, thực lực cũng vậy, bởi vậy đã bị trở thành cửa đột phá của nó.
Chân mày Kim Phán Nhi cau lại, muốn né tránh. Trần Mộc đã lắc mình tới đây, đao lớn rạch trên cổ của Bạo Ngưu thú khiến Bạo Ngưu thú mẹ trong tức khắc ngã trên mặt đất, máu chảy lênh láng.
“Trần lão đại, anh lại cứu tôi một lần nữa !” Kim Phán Nhi cảm kích mở miệng.
“Vừa rồi nếu tôi không ra tay, cô cũng sẽ không chết.” Trần Mộc cười cười. Hắn dùng kiên nhẫn lớn nhất đối người mấy người này, mỗi người sau này đều có tác dụng. Ví dụ như Triệu Thiên Vũ, người này hiền lành, tại Tinh Vân thành giao tiếp rất rộng, một năm nay dưới sự ủng hộ của hắn đã có được một thế lực kinh doanh nhỏ tại Tinh Vân thành.
Tuy rằng sau này, thành thị cấp ba – Tinh Vân thành cũng không phải là sân khấu của hắn. Thế nhưng nếu hắn muốn đạt được cuộc sống mới thì nhất định phải đem nơi này hiểu biết thật rõ.
“Chết thì không chết được, nhưng nhất định sẽ bị thương. Miệng vết thương trên người tôi đã quá nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không thể gả đi được!” Kim Phán Nhi nở nụ cười, sau đó lưu loát đi đến chỗ Triệu Thiên Vũ, hai người cùng nhau phân chia con mồi. Bạo Ngưu thú hình thể quá lớn, nếu không phân chia thì không thể mang về .
“Phán Nhi, không phải cô muốn gả cho người có tiền để cuộc sống an ổn sao? Trần đại ca chính là kẻ có tiền đó, vậy thì gả cho anh ấy đi!” Triệu Dương bu lại, thật cẩn thận giả bộ như vô tình nói đùa. Cậu đối với Kim Phán Nhi có tình cảm, tất cả mọi người đều biết, mặc dù Kim Phán Nhi lớn tuổi hơn cậu.
“Trần lão đại đâu có để ý đến tôi? Mà cho dù Trần lão đại để ý tôi, anh ấy cũng không phù hợp với yêu cầu kén chồng của tôi.” Kim Phán Nhi cũng không quay đầu lại mở miệng, tiếp tục lột da thú. Đối với Trần Mộc, cô cũng từng có ảo tưởng, nhưng ảo tưởng thì cũng chỉ là ảo tưởng, cô rất rõ ràng Trần Mộc không có ý tứ gì với cô. Một khi đã như vậy, cô cũng không định làm gì thêm.
“Yêu cầu kén chồng của cô là như thế nào? Chắc không phải rất cao nhỉ? Cẩn thận không gả được đó!” Triệu Dương tiếp tục hỏi.
“Tôi muốn một người đàn ông có thể đem lại cảm giác an toàn, lại cao lớn! Trần lão đại bộ dáng thanh nhã lịch sự như thế này không thể được!” Kim Phán Nhi cười trả lời.
“Lại cao lớn? Tôi thế nào? Phán Nhi, chắc cô sẽ không thích tôi nhỉ?” Triệu Dương khẩn trương. Trần Mộc biết rõ ràng, đều là người trẻ tuổi. Nhớ ngày đó, hắn khi ấy không phải cũng bị tình yêu làm cho đầu óc mê muội hay sao?
“Tôi muốn là cơ bắp, không phải thịt mỡ!” Kim Phán Nhi lập tức tiếp miệng. Cô tuy rằng tùy tiện, nhưng ý tứ của Triệu Dương cũng đã nhìn ra. Có điều trong mắt cô, Triệu Dương lại như một đứa em, cũng không khác so gì so với em trai của cô. Thật sự là không có cảm giác, chẳng bằng thừa dịp đùa vui lần này mà cự tuyệt :
“Thần tượng của tôi là Tạ Thanh, đời này mục tiêu của tôi là gả cho Tạ Thanh.”
“Kim đại tỷ! cô muốn gả cho Tạ Thanh? Cả đời cũng không có khả năng, người ta là dị năng giả đấy!” Triệu Dương nổi giận một chút, lại đổi xưng hô trở về Kim đại tỷ với Kim Phán Nhi như lúc trước. Tạ Thanh cũng không nổi tiếng, hắn là một dị năng giả lực lượng, bọn họ biết hắn là do lúc trước tình cờ gặp nhau. (dị năng giả lực lượng là kiểu có sức mạnh bê vác ý, vác một khối đá một tạ chả hạn )))
Làm thợ săn dị thú nguy hiểm là không tránh được, lần đó bọn họ cũng ở bên trong phế tích, nhưng không may gặp phải độc xà thú. Đó là hơn nửa năm trước, thực lực của bọn họ không mạnh như hiện tại, Kim Phán Nhi lại chỉ là thợ săn cấp hai. Độc xà thú vung cái đuôi đã đánh cô ngã sấp sang một bên, sau đó nó liền xông tới định cắn.
Trần Mộc chạy tới cứu viện, dùng trường đao đập vào miệng của độc xà thú lại bị nó cuốn lấy suýt nữa thì chết vì ngộp thở. May mắn Tạ Thanh xuất hiện ở phía sau, dị năng giả lực lượng bắt lấy độc xà thú cấp năm, trực tiếp xé thành hai nửa.
Lại nói tiếp, Tạ Thanh thân hình cao lớn, diện mạo dũng cảm, nhưng bởi vì vẻ mặt hung tướng nên không thể khiến cho con gái yêu thích. Có điều, cho dù thế nào thì Tạ Thanh cũng là dị năng giả.
“Không có khả năng thì không có khả năng, tôi tưởng tượng còn không được sao?” Kim Phán Nhi hung dữ trừng mắt liếc nhìn Triệu Dương một cái. Triệu Dương so với cô nhỏ hơn ba tuổi, lại không phải chịu quá nhiều đau khổ, trên mặt còn mang theo một chút non nớt.
Tự bản thân Kim Phán Nhi cũng biết không có khả năng, nếu cô là một đại mỹ nữ, có lẽ sẽ có thể cùng Tạ Thanh phát triển, nhưng tướng mạo của cô xấu xí, người ta lại là một dị năng giả, làm sao có thể thích một cô gái diện mạo bình thường, đi trên đường tùy tiện cũng có thể vơ lấy một bó to như cô?
“Không nhất định, biết đâu Phán Nhi thật sự có thể gả cho Tạ Thanh.” Trần Mộc nhớ rõ, một năm sau, Kim Phán Nhi có thể thức tỉnh dị năng. Lại nói tiếp, mấy ngày nay thi thoảng cô sẽ bị ngất xỉu, đây là bệnh trạng trước khi thức tỉnh dị năng.
“Sao có thể, muốn theo kịp dị năng giả thì cũng phải là thợ săn cấp bảy, đến lúc đó có khi tôi đã trở thành một bà cụ rồi.” Kim Phán Nhi nhíu mày.
Diện mạo của cô bình thường, cho nên cũng không đi để ý dung mạo của người khác. Tuy rằng Tạ Thanh nhìn qua thì có vẻ hung ác nhưng tâm địa không tồi. Quan trọng hơn là, người đàn ông tướng mạo bình thường nhưng trung hậu như vậy để ở trong nhà là an toàn nhất! Nếu có người đàn ông với điều kiện như vậy ở bên cạnh, cô nhất định sẽ tìm bác gái dưới lầu làm nghề mai mối đi nói chuyện. Cha mẹ không còn nên hôn sự của cô thì phải do chính cô quan tâm.
Trần Mộc cười cười, nửa năm trước gặp được Tạ Thanh, người có cảm xúc nhất chính là hắn, nếu đạt tới trình độ của Tạ Thanh thì Lâm An Liệt là cái thá gì? Khi đó cho dù là thành chủ của Tinh Vân thành, cũng phải cung kính với mình. Dị năng…… Đáng tiếc, chắc là hắn không có cách nào thức tỉnh dị năng. Đời trước, thời điểm cận kề cái chết cũng không ít nhưng lại không thấy có dấu hiệu thức tỉnh dị năng nào.
“Đúng rồi, nói với mọi người một tiếng. Ngày mai tôi muốn đi.” Trước khi hai mươi sáu tuổi, hắn muốn đi khắp nơi để đề cao thực lực. Đến lúc đó, hắn sẽ làm Lâm An Liệt hối hận!
“Trần lão đại, anh thật thật sự muốn đi?” Trần Mộc đã nói qua việc này từ lúc trước, nhưng mọi người cũng không muốn đề cập đến. Tổ đội thợ săn này là do Trần Mộc tổ chức, mà lúc này hắn lại muốn đi.
“Tôi muốn đi xem khắp nơi, các cậu cũng không cần quá nhớ nhung, không phải có bộ đàm liên lạc sao? Cùng lắm thì mỗi ngày đều gọi điện với tôi.” Ở chung một năm rưỡi, những người này đã coi như bạn tốt của hắn.
“Tôi nhất định sẽ gọi điện mỗi ngày!” Triệu Dương tuy rằng bị từ chối, nhưng cũng không u buồn.
“Tôi chờ, hôm nay sau khi chúng ta trở về thì đi Tinh Phong ăn một bữa no nê đi. Tôi mời khách, mang theo một ít thịt bò, hương vị này cũng được lắm .” Trần Mộc nở nụ cười.
|
Chương 13 : Rời khỏi Tinh Vân thành
Tinh Phong là khách sạn lớn nhất Tinh Vân thành, giá cả ở đó cũng là cao nhất. Có điều, hiện giờ Trần Mộc đã có tiền nên đương nhiên cũng không để ý điểm này.
Bọn họ mang thịt bò đến, đưa đầu bếp cắt thành từng mảnh từng mảnh nhỏ, sau khi được nướng tái thì mang lên, bên cạnh cũng có không ít đồ ăn đặc sắc.
Ngoại trừ bàn đồ ăn bên ngoài cho bọn hắn, còn có một góc ghế lô dành cho A Hổ cùng những con linh thú khác cũng được đặt tại nơi ấy, chỗ có những món đồ chơi và đồ ăn yêu thích của linh thú.
Trần Mộc cho mỗi người một ly rượu nho:
“Tôi đi, tiểu đội thợ săn này vẫn có thể tồn tại. Thiên Vũ, không phải anh đã muốn mua một chiếc chiến xa bốn bánh hay sao?”
“Tiểu đội này thì đương nhiên sẽ không giải tán, chúng tôi chờ cậu trở về.” Triệu Thiên Vũ mở miệng, nhìn nhìn hai đứa em của mình cùng Kim Phán Nhi.
Kim Phán Nhi lập tức đem rượu nho uống một hơi cạn sạch:
“Trần lão đại, tôi chờ anh trở về. Nếu không có anh, không biết bây giờ tôi sẽ có bộ dạng gì đâu!” Kim Phán Nhi lúc này đã có thể nuôi dưỡng em trai em gái, cho chúng đến trường. Nhưng nếu không có Trần Mộc, cô hoài nghi không biết bản thân có thể no bụng hay không nữa.
“Tôi nhất định sẽ trở về, đi ra ngoài một chút cũng là vì muốn tăng thực lực.” Trần Mộc cười cười. Hắn trùng sinh cho đến bây giờ đã qua một năm rưỡi, nay lại là tháng mười hai, trận tranh tài thứ hai sau khi trùng sinh đang triển khai quyết liệt ở thành thị cấp một. Theo như dự đoán, năm nay hắn có thể có mười triệu thu vào trong tay.
Qua sang năm hắn đã hai mươi tư, cách hai mươi sáu tuổi chỉ còn hai năm. Trong hai năm này hắn muốn đi ra ngoài một chút.
“Chúng ta cụng ly, chúc Trần lão đại thuận buồm xuôi gió!” Kim Phán Nhi rót cho mình một ly rượu, nâng chén lên.
Đem rượu nho uống một hơi cạn sạch, Trần Mộc cười nhìn về phía Kim Phán Nhi:
“Phán Nhi, cô không nên vì rượu quý mà uống nhiều, uống hơn nữa là sẽ say đó.”
“Có thể uống rượu là tốt rồi, hiện nay còn có ai có thể làm quỷ rượu? Năm ngàn điểm tín dụng một chai rượu nho, tôi mà không uống nhiều một chút thì sẽ thiệt thòi.” Kim Phán Nhi nhìn chằm chằm bình rượu kia, sau đó liên tiếp gắp thức ăn, bình thường cô luôn tiếc tiêu tiền mua rau dưa.
Trần Mộc ăn một miếng thịt bò, nhìn Kim Phán Nhi cùng Triệu Dương ăn những thứ kia, Triệu Minh lại không cảm thấy gì, nhanh chóng hạ đũa ……
Ăn cơm chiều, sau khi tính tiền Trần Mộc gọi Triệu Thiên Vũ lại .
“Trần lão đại.” Triệu Thiên Vũ thấp giọng mở miệng.
“Thiên Vũ, tôi để anh làm một vài chuyện, anh nhất định phải làm tốt! Một tháng sau, tôi sẽ chuyển khoản một triệu cho anh.” Đã ở chung hơn một năm, Trần Mộc cũng biết Triệu Thiên Vũ là người có thể tin. Cho nên hắn ngầm phát triển thế lực tại Tinh Vân thành, cũng muốn giao cho đối phương quản lí.
“Một triệu?” Triệu Thiên Vũ hít một hơi thật sâu. Anh không biết tại sao Trần Mộc luôn quan hệ không tốt với cha mà lại có nhiều tiền như vậy, nhưng cũng không hỏi ra. Mặc kệ tiền đến như thế nào, có một khoản tiền thì anh muốn phát triển thế lực cũng càng dễ dàng.
“Anh có thời gian hai năm. Đến lúc đó, tôi nhất định phải có một mạng lưới tin tức có thể bao trùm toàn bộ Tinh Vân thành.” Hắn không cần Triệu Thiên Vũ bồi dưỡng cao thủ gì, chỉ cần đối phương thành lập một mạng lưới tình báo để tránh thời điểm hắn trở về hai mắt bị che khuất.
“Tôi sẽ làm được!” Triệu Thiên Vũ đáp ứng, lại hỏi:
“Cậu chừng nào thì đi?”
“Ngày mai sẽ có một trấn nhỏ di động đi vào phụ cận Tinh Vân thành, đến lúc đó tôi sẽ đi vào trấn nhỏ này, theo nó đi một số nơi.” Trấn nhỏ di động không cố định ở địa phương nào. Cho nên khi đi vào phụ cận thành thị sẽ đến gần rồi bổ sung tiếp tế, tiếp viện. Thậm chí có vài trấn nhỏ di động còn dừng lại tại nơi cách thành thị không xa.
Phải rời khỏi thành thị hoàn toàn có thể dùng phi thuyền , nhưng Trần Mộc không muốn lữ trình bản thân là từ một thành thị đến thành thị khác. Cho nên hắn mới lựa chọn một trấn nhỏ di động bị liên minh khống chế, ở bên trên trấn nhỏ di động, hắn còn có thể nhìn thấy phong cảnh của các nơi.
Thời điểm Trần Mộc về nhà, Trần Khải còn chưa trở về. Một năm nay bởi vì biểu hiện của hắn xuất sắc nên Trần Khải có để một ít ánh mắt lên người hắn. Nếu là Trần Mộc trước đây nhất định sẽ vui mừng không thôi, mà Trần Mộc hiện tại lại chỉ cảm thấy châm chọc. Đều là con ông ta, Lâm An Liệt có thể không có gì, bản thân lại phải vạn phần xuất sắc, tài năng mới có thể đổi lấy một ánh mắt của ông ta.
“Mộc Mộc, mẹ đã thu dọn tốt hành lý của con rồi.” Lưu Chân Chân cầm một bao to gì đó để tại phòng khách.
“Mẹ, con không cần mang nhiều như vậy……” Trần Mộc tiếp nhận những thứ này, quả nhiên rất nặng.
“Sao có thể không mang? Lúc trước con phải đến trường, điều kiện bên ấy rất tốt. Nhưng cái này không giống như vậy, trấn nhỏ di động có rất nhiều thứ không thể mua, không chuẩn bị nhiều một chút sao được?” Lưu Chân Chân ủng hộ con trai ra đi ngoài một chút. Trần Khải có thế lực rất lớn tại Tinh Vân thành, nhưng nếu đến thành thị cấp một thì người khác còn chẳng them liếc mắt nhìn ông ta một cái. Con trai của bà lợi hại như vậy, vùi tại thành thị cấp ba này sẽ ủy khuất cho nó.
“Được, con mang theo hết.” Trần Mộc cười tiếp nhận. Mang nhiều thứ cũng tốt, lúc trước hắn chẳng có thứ gì, ở tiểu trấn di động kia lại phải dựa vào đồ ăn tiết kiệm của một cô bé để sống qua ngày, lúc này có thể thoải mái một chút sao lại không mang?
“Mày muốn ra ngoài?” Trần Khải đi vào nhà, liếc mắt một cái đã thấy đống hành lý kia. Ít ngày trước ông ta đi thành thị cấp hai bàn chuyện làm ăn, mấy ngày nay cũng bận rộn tới tối khuya. Giống như hôm nay, buổi tối chín giờ được về nhà đã coi như rất sớm rồi.
“Mộc Mộc tính đi ra ngoài một chút.” Một năm nay quan hệ của Trần Mộc với cha hắn rất lạnh nhạt, Lưu Chân Chân liền thay hắn trả lời .
“Đi? Đi đến nơi nào? Chơi đùa với một tiểu đội thợ săn còn chưa chán?” Trần Khải nhíu mày.
“Con trai cũng phải đi ra ngoài trải đời một chút.” Lưu Chân Chân khó chịu. Lúc ban đầu, cho dù Trần Mộc không đề cập đến việc ra ngoài, thì chờ đến khi nó ba mươi tuổi bà cũng sẽ để nó ra ngoài một chút, mở rộng tầm mắt để tiếp quản sự nghiệp trong tương lai.
“Muốn đi thì đi đi.” Trần Khải mở miệng, không hỏi điều gì về dự định của con trai mình liền lên lầu trở về phòng.
Trần Mộc nhìn cha của chính mình lại cảm thấy có chút châm chọc. Con trai muốn ra khỏi cửa cũng không biết hỏi một tiếng?
Ngày hôm sau, Trần Mộc vác túi hành lý nặng trịch kia, cùng ba anh em Triệu gia với Kim Phán Nhi đi vào trấn nhỏ di động, phương tiện ở đây do liên minh quản lý nên cũng không tồi. Trần Mộc đi thẳng đến khách sạn dành cho thợ săn dị thú nằm ở trung tâm của trấn, chiến xa của hắn cũng được lái tới, đậu ở bãi đỗ xe.
Lại nói tiếp, muốn mở chiến xa đi ra ngoài thì có thể, tuy nhiên có vài dị thú cường đại có thể đem chiến xa hủy diệt ngay lập tức. Sau khi so sánh, vẫn ở trấn nhỏ di động thì an toàn hơn.
“Các cậu trở về đi.” đám người Triệu Thiên Vũ đã ngây người ở trấn nhỏ này mất một ngày rồi, khi trời vừa tối, trấn nhỏ di động sẽ rời khỏi Tinh Vân thành. Sau này, ban ngày nó sẽ dừng lại, buổi tối thì đi tiếp.
“Để chúng tôi ở lại thêm chút nữa đi.” Kim Phán Nhi nâng đầu không vui. Tuy rằng Triệu Thiên Vũ là người tốt, sau này làm đội trưởng cũng không tệ, nhưng không phải là Trần lão đại nữa, cô ngẫm lại liền buồn bực.
“Trời sắp tối rồi.” Cuối cùng, cũng là Triệu Thiên Vũ còn lý trí, lôi kéo ba người kia đi mua chiến xa cùng anh. Nói với người khác là anh tích cóp tiền mới mua được, nhưng thực tế tiền anh có cũng chỉ đủ thuê một chiếc mà thôi. Chiếc chiến xa này là do Trần Mộc đưa.
Trấn nhỏ di động chậm rãi di chuyển, giống một chiếc xe lớn lao vào trong bóng tối. Trấn nhỏ di động này, ngoại trừ một vài cái là của tư nhân, còn lại đều do vệ tinh khống chế quỹ đạo. Lên mạng tra một chút là có thể biết trấn nhỏ được đánh số lúc này đang ở nơi nào.
Bộ đàm liên lạc trên tay chấn động, Trần Mộc liền thấy có ba người gọi hắn: Mẹ, Kim Phán Nhi, Triệu Minh.
Cảm giác có người nhớ thương thật tốt.
|
Chương 14: Viện nghiên cứu dị năng
Cát vàng đầy trời, thỉnh thoảng sẽ thấy một mảng thực vật bện xoắn vào nhau. Trần Mộc mở chiến xa của bản thân, đi tới mảnh cát vàng phía trước làm vung lên một chuỗi dài khói bụi.
Rời khỏi Tinh Vân thành không bao lâu, hắn đã đem toàn bộ sự chú ý của mình quăng vào bàn cược đấu, sau khi khấu trừ rất nhiều tiền thuế thì còn lại mười triệu.
Tìm một tòa thành thị cấp ba chuyển khoản một triệu cho Triệu Thiên Vũ. Sau đó Trần Mộc bắt đầu chuyến du lịch của chính mình.
Nếu đã không thiếu tiền, hắn cũng không nhớ thương việc giết dị thú để đổi tiền nữa. Cho nên bình thường sẽ đi tìm những dị thú gần bằng thực lực của bản thân để khiêu chiến.
Hắn bị thương rất nhiều, mà đời trước lại gần như không có vết sẹo nào trên người. Cho dù bị thương cũng đến bệnh viện trị liệu một chút thì sẽ không bị lưu lại sẹo. Đời này bởi vì rất ít khi vào thành thị nên trên người hắn toàn là vết thương.
Con người quả thật là một lài vô cùng dễ thích nghi với hoàn cảnh. Những người chưa bao giờ ra khỏi thành thị thì cho dù có bôi dầu chống phóng xạ và cùng hợp thể linh thú đi chăng nữa cũng sẽ bị ánh mặt trời mãnh liệt làm bị thương, bị phóng xạ phá hỏng làn da. Nhưng hắn lúc này chỉ cần cùng hợp thể với A Hổ liền có thể thích ứng hoàn toàn với cuộc sống ở dã ngoại. Cho dù không hợp thể cùng A Hổ thì trong một chốc, hoàn cảnh ác liệt ở dã ngoại cũng không thể làm hắn bị thương.
Một năm, lưu lạc suốt một năm, Trần Mộc đã có thể một mình khiêu chiến với dị thú cấp bảy. Cũng từng giết một con dị thú cấp bảy yếu kém. Nếu hắn đi liên minh người Hoa đăng kí gia nhập quân đội thì có thể trở thành một người thủ hộ ở thành thị cấp ba, nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Trần Mộc biết, người thường có thể đạt tới thợ săn dị thú cấp bảy đã là số một số hai. Phần lớn người bình thường khi đã là thợ săn cấp bảy đều có thể hoàn toàn thú hóa. Bởi vậy, nếu hắn muốn tiếp tục đề cao thực lực thì hoặc là hoàn thành việc hoàn toàn thú hóa, hoặc là trở thành dị năng giả, không có biện pháp nào khác.
Trần Mộc cùng A Hổ gần như đã tiếp cận hoàn toàn thú hóa, đây cũng là nguyên nhân hắn có thể một mình đấu với dị thú cấp bảy. Nhưng dù sao hắn cũng không phải hoàn toàn thú hóa, cho nên nếu gặp dị thú cấp bảy cường đại, hắn vẫn không dám trêu chọc.
Hoàn toàn thú hóa, phải cùng linh thú của mình đạt độ thân mật, phù hợp tới mức cao nhất, mà muốn đạt tới mức ấy phải cần có thời gian .
Vài năm nay, hắn đem A Hổ trở thành tâm can bảo bối của mình, mà A Hổ cũng vô cùng ỷ lại hắn. Thế nhưng khi hai người hợp thể vẫn giống lúc trước, không thể tâm ý tương thông. Trên mặt hắn xuất hiện hoa văn của mèo, mọc ra lỗ tai mèo, tay chân sau khi biến thân quả thật chính là bản phóng đại của A Hổ. Có điều, đây cũng không phải hoàn toàn thú hóa. Trần Mộc từng gặp vài người có thể hoàn toàn thú hóa, bọn họ đều là những người trung niên bốn năm mươi tuổi, cho dù là linh thú hay chính bản thân họ thì đều đã đạt tới mức cao nhất, sau khi hoàn toàn thú hóa liền biến thành bản phóng đại của linh thú nhà mình. Dùng thân thể dã thú không chỉ thích ứng hoàn toàn với hoàn cảnh dã ngoại mà khi cận chiến cùng dị thú cũng càng thêm dễ dàng, còn có thể miễn dịch với phần lớn độc tố và phóng xạ trên người dị thú.
Nghĩ đến mọi thứ, nghĩ đến tình huống dừng lại ở cấp bảy của bản thân, Trần Mộc sẽ nhớ tới Chu Dật Cẩn. Lúc cuối cùng ở đời trước, Chu Dật Cẩn cũng là thợ săn dị thú cấp bảy.
Hắn ấn tượng không sâu với Chu Dật Cẩn, lúc trước khi còn ở Tinh Vân thành, mỗi tháng Trần Mộc đều mang chiến xa đến cửa hàng chiến xa 4s – nơi sửa chữa chiến xa tốt nhất ở Tinh Vân thành để bảo dưỡng. Chu Dật Cẩn chính là kỹ sư sửa xe ở nơi đó. Tính tình y tốt lắm, ngay từ đầu đã luôn chủ động giúp hắn rửa xe, đổi linh kiện bị mài mòn, sau lại dần dần xa lánh hắn, cuối cùng trực tiếp rời khỏi Tinh Vân thành.
Cách xa nhau hơn mười năm, Chu Dật Cẩn lại xuất hiện, khi ấy y đã không còn là một nhân viên sửa xe, mà là thợ săn dị thú cấp bảy, hơn nữa nhìn tình huống lúc đó, có lẽ Lâm An Liệt cũng dính dáng đến y.
Lúc còn cùng một chỗ với Lâm An Liệt, đối phương chưa từng nhắc tới Chu Dật Cẩn, lại không biết tại sao khi ấy gã có phản ứng như vậy.
Có điều, đối với Lâm An Liệt hắn vẫn luôn không rõ. Ví dụ như gã quá bạc tình bạc nghĩa, đối với hắn như vậy chưa tính, mà mấy ngày hắn tham sống sợ chết ở Tinh Vân thành, Lâm An Liệt cũng không thiếu người để đùa bỡn sau đó lại vứt bỏ, nam nữ đều có, trong đó bao gồm cả em gái của Kim Phán Nhi.
Dần dần cát vàng càng ngày càng ít, một vài kiến trúc bị ăn mòn hơn phân nửa cũng xuất hiện, đường càng ngày càng khó đi. Trần Mộc nắm chặt tay lái, chiến xa R hệ có hệ thống phòng chấn động không tồi, mặt đường xóc nảy như thế này khiến hắn ngã trái ngã phải, có lẽ ngày mai còn phải đổi săm lốp. Rời khỏi Tinh Vân thành đã hơn một năm nhưng đây là lần đầu tiên Trần Mộc một mình rời khỏi thành thị và trấn nhỏ di động lâu như vậy.
Càng tiếp xúc với thế giới này lại càng cảm thấy bản thân nhỏ bé. Cho dù là dị thú hay thợ săn dị thú cũng đều bị chia làm chín cấp. Lúc trước hắn cảm thấy cấp chín đã là truyền thuyết, hiện tại mới biết được ngoài cấp chín còn có cấp mười.
Dị năng giả có thể hợp thể cùng linh thú trở thành thú hóa hoàn toàn, thì sẽ đạt tới cấp bậc trong truyền thuyết kia. Mà dị thú, có một vài dị thú cấp chín có thể tiến hóa ra dị năng, chúng nó cũng sẽ đạt tới cấp mười. Tin tức này, là do Trần Mộc ngẫu nhiên gặp được hai dị năng giả mới biết được.
Mấy trăm năm trước mạt thế, mực nước biển cũng đã dần dâng lên. Đến sau này, hầu như tất cả vùng duyên hải của Trung Quốc đều bị nước biển bao phủ. Tòa thành thị này cách đây mấy trăm năm mới dần dần lộ ra khỏi mặt biển. Mà hai dị năng giả kia gặp một con cá mập thú cấp chín cũng ở nơi đó, không những bị đả thương mà ngay cả chiến xa cũng bị hủy.
Trần Mộc cứu bọn họ, đưa bọn họ đến thành thị gần nhất, dọc theo đường đi còn phải chịu đựng những dị năng giả này miệt thị, nhưng cũng chiếm được không ít tin tức.
“Viện nghiên cứu dị năng giả ……” Chiến xa dừng lại, xa xa là một mảnh đất lớn bị nhiễm phèn, bởi vì nơi này mấy trăm năm vẫn luôn bị nước biển bao phủ.
Mặt đường xi măng bị tảo biển phơi khô bao phủ, thi thoảng còn có thể nhìn thấy một vài hài cốt của dị thú đại dương.
Trần Mộc không biết bản thân lấy được tin tức có phải thật hay không. Hắn là một người cẩn thận, cho nên còn đặt thêm một bộ trang bị ghi âm ở mặt sau của chiến xa. Lại nói tiếp, thợ săn dị thú lăn lộn lâu đều biết: bị người khác cứu, ngồi vào sau xe của người khác thì đừng nghĩ ra oai cũng không được nói lung tung. Vậy mà hai dị năng giả kia lại hoàn toàn không hiểu. Có ngăn cách trước sau khiến thanh âm và tầm mắt không thể truyền về sau, nên hai người kia cũng không kiêng nể gì mà nói chuyện với nhau. Quả nhiên là dị năng giả được bảo vệ tốt …… Hắn cũng đã từng như vậy đúng không?
Viện nghiên cứu dị năng đã có trước mạt thế. Khu đất ở vùng duyên hải còn chưa bị hủy, tuy rằng số lượng người ở đây rất nhiều nhưng lại có thổ nhưỡng phì nhiêu, khí hậu cũng còn trong lành, không giống phương bắc chỉ có một vài thành thị công nghiệp còn bị thiếu lương thực. Nhưng hết lần này đến lần khác, đường đi đều bị bịt kín do động đất và bão tuyết khiến nam bắc bị ngăn cách, mỗi nơi phát triển theo ý mình.
Khi đó dị năng giả cũng chỉ có vài người linh tinh. Cơ quan nghiên cứu lớn nhất ở phía nam đã bắt giữ dị năng giả để tiến hành nghiên cứu, nghe nói thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, hơn nữa cũng nghiên cứu ra một số thứ.
Lại nói tiếp, loại sở nghiên cứu như vậy, lúc ấy ở các nơi trên thế giới đều có, mà Trung Quốc cũng có vài cái. Cũng vì nguyên nhân như vậy nên ngày nay hai thành thị cấp một là — Thức Tỉnh chi thành và Nghiên cứu chi thành có quan hệ rất kém.
Những cơ sở nghiên cứu như vậy đều tiến hành nghiên cứu về thực lực cường đại có thể thích ứng hoàn cảnh ác liệt của dị năng giả. Mà vùng duyên hải ở Giang Nam này, cũng nơi duy nhất nghiên cứu ra một chút manh mối. Nghe nói đã có cách khiến những từ tù tham gia thực nghiệm trở thành dị năng giả, chẳng qua vừa mới nghiên cứu ra một chút đầu mối liền bị một trận động đất và sóng thần cuốn cơ sở này vào đáy biển – nơi có vô số dị thú hải dương.
Bởi vì tình hình tai nạn tăng thêm nên số lượng dị năng giả cũng tăng nhiều. Từ đó trở đi, nghiên cứu về dị năng giả cũng ngưng hẳn. Bởi vậy, dười lòng đất của S thị cuối thời mạt thế, không chừng có thể có được nghiên cứu tiên tiến nhất về dị năng.
Trần Mộc muốn có được dị năng, vô cùng vô cùng muốn, bất cứ một người bình thường nào cũng đều muốn có được dị năng. Hôm nay có lẽ là ngày kết thúc cuộc so tài, đứng đầu trong số những người thường tham gia là một người đàn ông có thể hoàn toàn thú hóa. Từ nhỏ anh ta đã nếm qua vô số đau khổ, nhưng anh ta vẫn không thể đánh lại bất kỳ một dị năng giả tham gia so tài nào. Một trăm dị năng giả tham gia so tài dị năng, mỗi một người đều có thực lực của thợ săn dị thú cấp tám.
Lúc đầu có được dị năng như thế nào thì không ai biết. Phần lớn dị năng giả hiện nay đều là di truyền, đột nhiên thức tỉnh giống Kim Phán Nhi, hiện nay toàn bộ liên minh người Hoa cũng không vượt quá mười người, mà toàn bộ liên minh người Hoa lúc này đã có tới ba vạn dị năng giả. Tuy rằng bên trong những dị năng giả đó phần lớn đều chỉ có thực lực của thợ săn dị thú cấp bảy.
Vào thời điểm nửa năm trước Kim Phán Nhi cũng đã thức tỉnh dị năng. Trần Mộc còn nhớ rõ, ngày đó, bộ đàm liên lạc của hắn thiếu chút nữa bị nổ tung. Cuối cùng, Kim Phán Nhi còn dùng hai giờ đồng hồ để biểu đạt trạng thái hưng phấn của mình với hắn. Trần Mộc có hai đời làm người nhưng một năm này lại phải ăn rất nhiều đau khổ mới có thể bước vào cửa thợ săn dị thú cấp bảy, còn Kim Phán Nhi lúc này đã là thợ săn dị thú cấp tám.
Con người khi còn sống, luôn phải có một vài quyết định quan trọng. Có vài thời điểm mà một khi nhát gan, nao núng thì sẽ dừng lại không tiến thêm được nữa.
Một thợ săn dị thú cấp bảy có thể làm cha kiêng kị nhưng cũng không nhất định có thể vượt qua ông ta. Hắn muốn cược một lần, cho dù không thể trở thành dị năng giả cũng nhận được một kinh nghiệm.
|