Mỗi Đêm Đều Bị Đè Tới Không Thở Nổi
|
|
Chương 15 CHƯƠNG 16 Nói năng lộn xộn, Lâm Tranh chỉ cảm thấy cả người đều lâm vào bối rối cùng thống khổ. Thiệu Tuấn Dương định lấy lý do say rượu để trốn tránh hết thảy, nhưng mà hắn lại không biết rằng những lời này đối với cậu có ảnh hưởng lớn thế nào. “Ta không có muốn đuổi ngươi đi!” Thiệu Tuấn Dương lớn tiếng cắt ngang , sau đó cố gắng hết sức nhẹ nhàng khuyên nhủ,“Lâm Tranh, cám ơn ngươi có thể thích ta. Nhưng mà …… Ngươi dù sao cũng là đệ tử của ta, ngươi còn trẻ, không nên đem thời gian lãng phí với ta . Chờ ngươi khôi phục bình thường , ngươi cũng có thể sống một cuộc sống bình thường mà .” “Ngươi không cần phải lôi mấy lời này để đẩy ta ra , ngươi ──” Lâm Tranh căm giận nói, thế nhưng đột ngột ngưng lại Lời nói vừa rồi,vì cái gì có một chút giống như là . . . là có chứa tình cảm vậy. Lời khuyên bảo như vậy , nghe ra rõ ràng là…… “Lão sư, ta không cảm thấy thích ngươi là không bình thường hoặc là lãng phí thời gian.” Cảm giác được trong lời nói của Thiệu Tuấn Dương còn có một chút hi vọng, Lâm Tranh phút chốc thay đổi khẩu khí,“Ta đã sớm biết tính hướng của ta, từ ngày ta bắt đầu thích người đến giờ , vốn không có một chút sợ hãi nào . Còn chuyện thầy trò gì , chờ ta tốt nghiệp, ta và ngươi chính là bình đẳng .” Một câu câu kiên định phản bác, khiến Thiệu Tuấn Dương nói không ra lời. Mà ngay tại giây phút đó , Lâm Tranh đột nhiên biến trở về hình người, xoay người kìm lòng không đậu ôm lấy Thiệu Tuấn Dương,“Lão sư, nếu không phải lo lắng những điều đó , ngươi…… Có thể thích ta sao? Có thể cùng ta một chỗ sao?” Thiệu Tuấn Dương trầm mặc không nói, cũng không đợi Lâm Tranh phản ứng, hắn một tay ôm lấy cậu ôm lên , nhẹ nhàng thả lại giường. “Lão sư? !” Lâm Tranh giãy dụa muốn đứng lên, Thiệu Tuấn Dương lại thay cậu đắp hảo chăn, thanh âm trầm thấp nói:“Đừng nhúc nhích, cẩn thận lạnh .” Lâm Tranh thế này mới nhớ tới chính mình biến trở về đều là cả người trần trụi, nhưng là cậu không chút nào để ý đến nữa , đối mặt với Thiệu Tuấn Dương, chờ đợi hắn trả lời. Thiệu Tuấn Dương cúi thấp đầu, một tay theo bản năng mân mê ga giường, dường như trầm vào suy tư , đầy do dự , những lời này của Lâm Tranh khiến hắn thực sự không biết phải làm sao. Lâm Tranh thấy hắn không nói được một lời, cậu thẳng thắn nói:“Lão sư, tựa như ngươi nói , chúng ta ở cùng một chỗ đi. Dù sao ngươi hiện tại cũng là độc thân, vì cái gì không thể thử xem? Hơn nữa đều nói rượu vào nói lời thật , ngươi những lời này kỳ thật chính là lời trong lòng ngươi a , chỉ là ngươi không muốn thừa nhận mà thôi……” Càng nói thanh âm càng nhỏ, Lâm Tranh chỉ cảm thấy da đầu run lên, làm sao chính mình cũng bắt đầu nói không ra lời. Mà Thiệu Tuấn Dương chỉ là ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn về phía cậu. Thật lâu sau, đột nhiên đem tay đặt ở trên đầu Lâm Tranh vỗ vỗ, đầy mặt tựa tiếu phi tiếu nói:“Làm sao có thể khiến ngươi nói những lời này…… Bất quá, ngươi nói đúng.” Lâm Tranh nghe được kinh ngạc vô cùng, Thiệu Tuấn Dương cố gắng gượng cười :“Tuy rằng ta……” Dừng lại, trên khuôn mặt hiện lên muôn vàn cảm xúc khác nhau, cuối cùng hộc ra một chữ vô cùng đơn giản:“Hảo.” Hắn nguyên bản muốn nói “Tuy rằng ta không biết có thể hay không chân chính yêu thương ngươi”, nhưng vẫn là nói không nên lời. Cảm tình Lâm Tranh đối với hắn này thực hồn nhiên cùng cố chấp, khiến hắn không thể dùng lời lẽ này đến thương tổn đối phương. Huống hồ để tay lên ngực tự hỏi, hắn đối Lâm Tranh đều không phải toàn vô tình. Lúc trước nghe Lâm Tranh nói mớ mà thổ lộ, đầu tiên là kinh ngạc , sau lại phát hiện trong lòng mình ẩn ẩn một chút tâm tình đáp lại. Mặc dù có muôn vàn tất cả lo lắng băn khoăn khiến hắn lùi bước, chuyện đến nước này , thế nhưng hắn lại chẳng thể bình tĩnh như thiếu niên trước mắt này. Cảm tình không thể miễn cưỡng, lại có thể bồi dưỡng. Thiệu Tuấn Dương không chút nào hối hận quyết định của chính mình, đã nếm trải một lần đau khổ , lúc này đây , cho dù hắn có phải đau khổ hơn nữa cũng không muốn Lâm Tranh có một chút khổ sở nào. Lâm Tranh lăng lăng nhìn hắn, hơn nửa ngày mới không yên hỏi:“Hảo…… Là cái gì?” Thiệu Tuấn Dương nở nụ cười, bàn tay đặt ở trên đầu Lâm Tranh không có thu lại, mà là ôn nhu vuột ve mái tóc mềm mại ,“Chính là ta đáp ứng ngươi, hòa cùng ngươi một chỗ.” Cũng không nói “Thử xem xem” . Ba chữ này , hắn không nghĩ xem như ngả ngớn nếm thử, thầm nghĩ cho rằng một lần chân chính bắt đầu. Lâm Tranh tựa hồ vẫn là hồi bất quá thần, không thể tin được Thiệu Tuấn Dương làm sao lại đột nhiên thay đổi thái độ, chẳng lẽ thật sự bị chính mình thuyết phục ? Từ khi nào những lời mình nói có sức thuyết phục vậy rồi . “Lão sư, ngươi không phải gạt ta đi?” Lâm Tranh bán tín bán nghi ,“Vạn nhất ta được Trương tiên sinh kia chữa khỏi , ngươi sẽ không lập tức đổi ý đuổi ta đi đi?” Thiệu Tuấn Dương hiểu được cậu bất an, lòng chân thành mà gật đầu một cái ,“Lão sư là sẽ không gạt người .” Nghe vậy, Lâm Tranh đột nhiên mũi đau xót, lúc này mới hiểu thế nào là vui quá đến muốn khóc . Cậu cố gắng đem nước mắt nghẹn trở về, chỉ có chút ngốc nhếch môi hắc hắc cười, một câu cũng chẳng nói ra lời. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, Lâm Tranh tươi cười vừa thu lại, thay bằng vẻ mặt lo lắng,“Ta đây nếu trở lại bình thường , cũng có thể tiếp tục lưu lại sao?” Thiệu Tuấn Dương cười nói:“Ngươi không nghĩ muốn quay lại kí túc xá sao ?.” “Không không không không nghĩ ! Ta một ngày đều không muốn cùng lão sư tách ra.” Lâm Tranh khụt khịt mũi , lại cẩn thận hỏi,“Lão sư, ta rất cao hứng . Ta, ta có thể ôm ngươi một cái không?“ Bên này Thiệu Tuấn Dương nghe được sửng sốt, Lâm Tranh thấy hắn biểu tình không hiểu gì hết kia , mới đột nhiên nhớ tới chính mình vừa mới biến trở về hình người đã sớm ôm quá một hồi, nhất thời mặt đỏ lựng, nằm im trên giường không thể động đậy. Thiệu Tuấn Dương bị phản ứng của cậu làm cho buồn cười, ngược lại chủ động đem bé con ôm vào trong lòng. Ôm ấp ấm áp khiến Lâm Tranh đầu tiên là cả người dại ra , tiếp theo nhanh chóng đưa tay qua ôm lấy đối phương, trong lòng tràn ngập ngọt ngào cùng thỏa mãn, còn có đối tương lai chờ mong. Ước định đi Trương gia là thứ bảy, Lâm Tranh một bên đọc sách một bên suy tư, nhất định phải dựa vào năm ngày này cố gắng tăng cảm tình với Thiệu Tuấn Dương. Bây giờ Thiệu Tuấn Dương đáp ứng cùng cậu kết giao, vạn nhất sau này hối hận , chính mình lại khôi phục bình thường rồi , chẳng phải là không có lý do gì tái lưu lại hay sao nha . “Ai……” Lâm Tranh thở dài, buông ra quyển sách nãy giờ đọc mà chả vào đầu chữ nào , mở ra di động lên mạng tìm tòi xem một chút. Thiệu Tuấn Dương là mối tình đầu của cậu, cũng là người khiến cậu phát hiện tính hướng thực sự , vậy nên chẳng đào đâu ra kinh nghiệm yêu đương để mà biết phải xây dựng tình cảm như thế nào cả. Thế là trải qua một phen suy nghĩ đen tối cùng bị internet đầu độc , này ngây thơ tiểu xử nam trong đầu phản ứng đầu tiên đúng là ── lấy thân báo đáp? ! Chính là chủ động ngoắc ngoắc ngoắc ngoắc câu dẫn lão sư sao…… Lâm Tranh đổ mồ hôi đầy đầu , vì ý tưởng vừa ló ra trong đầu mà sợ hãi a sợ hãi ~Móng vuốt xấu xa không nghe theo sự khống chế của cậu mà cứ ấn a ấn ~~ Tìm tòi một đống đường link không trong sáng nha ~ Thực sự là ngượng muốn chết mà ! Đột nhiên, cậu nhìn thấy một trang báo, theo bản năng chớp mắt. Tựa hồ…… Này , được nha …… Em Tranh tự dưng chủ động dã man lun =)) Ta rất chờ mong chương sau a ~Edit ngay đây , manh chết ta >”” Chương Sau Chương Tiếp
|
Chương 16 CHƯƠNG 17 * Vừa ngay lúc Thiệu Tuấn Dương từ trường trở về , Lâm Tranh đang đưa tay ấn nút tắt màn hình di động , hoàn thành công cuộc tham khảo “chiến dịch tình yêu” trên mạng. Nghe thấy tiếng mở cửa , Lâm Tranh giống như có tật giật mình , lập tức từ sô pha đứng phắt dậy , tay cầm không vững khiến di động một đường bay thẳng xuống đất. “Không có việc gì chứ? “ Thiệu Tuấn Dương cởi áo khoác, thuận miệng hỏi một câu, Lâm Tranh lắc đầu thật mạnh , cầm lấy di động liền chạy trở về phòng. * Đợi đến thời điểm ăn cơm chiều, Lâm Tranh đã không còn khẩn trương như trước, chỉ là trên mặt có vẻ hồng hồng rất khả nghi. Thấy vậy , Thiệu Tuấn Dương đưa tay nhẹ nhàng vỗ đầu cậu, thản nhiên hỏi :“Xảy ra chuyện gì vậy?” Bị hành động bất ngờ của Thiệu Tuấn Dương làm giật mình , Lâm Tranh vẫn là mím chặt môi, liên tục lắc đầu, trong đầu suy nghĩ không biết có phải là do mình ảo giác hay không mà lại thấy đối phương tựa hồ cũng chủ động rất nhiều. Rốt cuộc là có nên làm những việc mình vừa “học hỏi” được không nha ? “Lão, lão sư.” “Ân?” Nhìn vẻ mặt ôn nhu của Thiệu Tuấn Dương , Lâm Tranh nuốt nuốt nước miếng, hoàn toàn không biết kế tiếp muốn nói cái gì, cậu chẳng qua là tâm huyết dâng trào nên mới kêu tên đối phương mà thôi. “Hôm nay đồ ăn ăn ngon thật.” Lâm Tranh há miệng nuốt một ngụm cơm trắng thật lớn , nhìn Thiệu Tuấn Dương nói. Thiệu Tuấn Dương khóe miệng hơi hơi cong lên , nhưng vẫn là ôn hòa cười cười:“Ngươi thích là tốt rồi .” Lâm Tranh vốn đang bị hành động não tàn của chính mình biến thành quẫn bách không thôi, vừa nghe những lời này lại không khỏi tâm hoa nộ phóng . *, Não tàn : ý là ngốc nghếch , ko có đầu óc *, Tâm hoa nộ phóng : vui mừng , sung sướng , phấn khởi. Lão sư ngươi mặc kệ làm cái gì ta đều thích a a a ── * * Đưa tay đếm đếm lịch , từ lúc chính thức kết giao với nhau đã ba ngày trôi qua rồi. Tuy nói là kết giao, nhưng cảm giác của Lâm Tranh cùng với trước đây cơ hồ chẳng có gì khác nhau , thái độ Thiệu Tuấn Dương vẫn là ôn nhu như vậy , buổi tối đi ngủ vẫn là vô thức mà áp lên người cậu . . . Vừa nghĩ đến này, Lâm Tranh vẫn là hội nhịn không được tâm động. Nếu đang trong trạng thái gối đầu thì không sao , nhưng mà thời điểm cậu đã biến trở về người rồi mà Thiệu Tuấn Dương vẫn như cũ ôm ôm ấp ấp cậu. Cảm giác đó thật sự là rất . . . . . rất TUYỆT a !!!!!!!!! Đánh chết cũng sẽ không nói cho Thiệu Tuấn Dương là khi ngủ hắn có thói quen này. Lâm Tranh ngồi yên một chỗ mơ mơ màng màng. Nhưng hiện tại nghĩ đến, chẳng lẽ hành động như vậy là có từ ngày Thiệu Tuấn Dương kết giao với kẻ kia sao . . . Phi phi phi ! Lâm Tranh đình chỉ suy nghĩ miên man của chính mình. Đang cân nhắc tiếp theo nên làm thế nào , chuông cửa đột nhiên kêu vang. Lâm Tranh giật mình một cái , lập tức biết người đến là ai , tiến đến hỏi một câu, lòng cảm thán , ai , dịch vụ này hảo nhanh a ~Cười xấu hổ , Lâm Tranh tha theo một cái thùng lớn về phòng , không quên kí vào hóa đơn giao hàng. Sao lại là cái thùng lớn vậy nha bên ngoài còn viết 4 chữ thật lớn : “ Linh kiện máy tính”. Nhưng mà khi cậu mở thùng ra thì chỉ thấy bên trong nhồi đầy các loại giấy , xốp linh tinh , chính giữa có một cái hộp nho nhỏ. Lâm Tranh nhìn như thôi miên vào cái hộp đến mức mắt sắp rớt cả ra ngoài , tay run run , nhưng vẫn quyết định . . . cầm cái hộp lên. Trước khi đi ngủ , cậu kiên quyết sẽ tằm rửa sau , chờ cho Thiệu Tuấn Dương từ phòng tắm đi ra , nằm nghiêng trên giường đọc sách , Lâm Tranh nhanh chóng tha tha kéo kéo một đống đồ chạy vô đó. Khóa cửa cẩn thận xong cậu mới yên lặng lấy ra một —- lọ bôi trơn mới tinh! Đúng vậy nha , lúc trước cậu online cả ngày chỉ là để mua một lọ bôi trơn nho nhỏ này mà thôi. Mặc dù trước đó đã quan sát rất nhiều lần cách sử dụng , nhưng lần đầu tiên chính mình thực tiễn cũng khiến cậu thấy thật là khó khăn nha. *, Chả biết em Tranh xem cách sd trên lọ bôi trơn hay trên mạng nữa hehehe =))) Thế là, Lâm Tranh bình tĩnh bật nước lên , chậm rãi mà tắm rửa . Nửa giờ sau . . . “Ta sát ──” Theo sau tiếng hét , lọ bôi trơn văng qua một bên , Lâm Tranh ngơ ngác cảm thấy nước chảy đầy đầu , thầm nghĩ , chắc là ông trời thấy cậu cô đơn yếu thế mà khi dễ nga. Giờ phút này cũng chẳng thể quan tâm cái gì khác, Lâm Tranh lên tiếng hô to:“Lão sư ! lão sư ── !” Thiệu Tuấn Dương đang đọc sách , nghe thấy phòng tắm truyền đến âm thanh , vội vàng buông này nọ trong tay , chạy đến bên cửa liền phát hiện Lâm Tranh đã khóa cửa mất rồi , đành gõ cửa hỏi:“Lâm Tranh, xảy ra chuyện gì? Khóa cửa , ta mở cửa không ra !” Nghe vậy, Lâm Tranh lại ở trong lòng mắng chính mình cùng với ông trời vô số lần, mới hô lên :“Ta, ta biến trở về gối đầu , giống như không động đậy được ……” Thiệu Tuấn Dương vừa nghe cũng sửng sốt, nhưng đại khái hiểu được là tình huống gì xảy ra, trực tiếp chạy đến lật tung hai ngăn kéo tủ đầu giường , lấy đến chìa khóa dự bị. Vội vã mở cửa ra , Thiệu Tuấn Dương nhìn thấy chiếc gối đang trôi lềnh bềnh trong bồn tắm , bày ra bộ dạng dở khóc dở cười , nhưng vẫn là nhanh tay tắt nước, nhấc chiếc gối lên , vẻ mặt do dự hỏi một câu : “Ta có thể…… vắt ngươi không? “ Lâm Tranh nghi hoặc một tiếng , Thiệu Tuấn Dương giải thích nói:“Ngươi bịngấm nước rồi , có cần hay không đem ngươi vắt khô……” Lâm Tranh ngạc nhiên , nghĩ nghĩ cảm giác trường hợp có điểm buồn cười, chỉ lên tiếng trả lời đồng ý, Thiệu Tuấn Dương mới có chút cẩn thận đè ép đứng lên. Cũng may Lâm Tranh cũng không có cảm giác gì cả, cứ việc tận mắt nhìn thân thể gối đầu của chính mình bị vặn vẹo chẳng ra bộ dạng gì , chỉ là trong lòng kinh ngạc mà thôi. Huống hồ Thiệu Tuấn Dương cũng chưa nói cái gì muốn đem cậu bỏ vào máy giặt sấy khô…… Vừa nghĩ đến đấy , Lâm Tranh trong lòng giật thót , quả nhiên là Thiệu Tuấn Dương tự tay giúp mình thì tương đối an tâm. Đến khi gối đầu đã gần khô , Thiệu Tuấn Dương đem đặt trên giường cẩn thận rồi chính mình vào phòng tắm thu thập tàn cục. Nằm ở trên giường Lâm Tranh lơ mơ nhìn bốn phía, ẩn ẩn cảm giác chính mình giống như quên cái gì trọng điểm…… Bên này Thiệu Tuấn Dương thu thập Lâm Tranh quần áo, đơn giản đem phòng tắm dọn qua một lần , một chân vừa muốn đi ra ngoài, đột nhiên chân đạp phải thứ gì đó , nhấc chân lên nhìn . . . . Thiệu Tuấn Dương theo bản năng cúi đầu nhìn lại, đã thấy dưới đất có một cái lọ thật nhỏ. . . . Đến khi nhặt lên nhìn , Thiệu Tuấn Dương ngỡ ngàng trực tiếp đứng hình ( =))) ) Thật lâu sau, khóe miệng của hắn giơ lên một mạt thâm ý tươi cười. * * Ta có thể tưởng tượng mặt anh Dương như thế này ko ta =)))))
|
Chương 17 CHƯƠNG 18 * * * Thiệu Tuấn Dương làm như không có việc gì rồi quay trở lại giường, Lâm Tranh nhìn hắn có chút ngượng ngùng nói:“Thực xin lỗi , hình như ta làm ướt một bên giường rồi” Nghe vậy, Thiệu Tuấn Dương ngẩn người, nhớ lại thứ mình vừa thấy trong nhà tắm , cùng với câu nói đầy ẩn ý này , khiến tâm tư hắn có chút rục rịch , âm thầm hít sâu vài cái mỉm cười trả lời:“Không quan hệ.” Lâm Tranh thở phào một hơi , cố gắng nửa ngày rốt cuộc cũng có thể đi ngủ rồi. Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!! Kia “cố gắng” chính là . . . Là cậu sau khi tắm rửa sạch sẽ , dùng ngón tay dính đầy bôi trơn mà đưa vào tiểu hoa cúc của chính mình a. Vậy nhưng trong nhày mắt, liền biến trở lại gối đầu !!!!!!!!!!!!!! Xong rồi, lọ bôi trơn kia sẽ không còn tại chỗ cũ đi…… Lâm Tranh trong lòng bồn chồn không yen , nhớ tới vừa rồi Thiệu Tuấn Dương còn đi vào thu thập nhà tắm , nếu bị thấy được chẳng phải là muốn chết a a a a a a a ……………….. Cứu mạng ! !!!!!! Không biết âm thầm rít gào bao lâu, Lâm Tranh chả còn tâm trí nào để ngủ , hai mắt mở to nhìn trần nhà. Đột nhiên , một cành tay nhẹ nhàng đưa qua. Chắc là Thiệu Tuấn Dương xoay người trong khi ngủ đó mà, Lâm Tranh len lén hé mắt liếc nhìn sang bên cạnh , vừa nhìn thấy là giật cả mình. Thiệu Tuấn Dương cư nhiên cũng đang mở hai mắt nhìn cậu , căn bản là không có ngủ a ! “…… Lão sư?” Lâm Tranh cẩn thận thấp giọng mở miệng,“Ngươi còn chưa ngủ?” Khả Thiệu Tuấn Dương không đáp lại, vẫn như cũ là ôn nhu nhìn cậu, tuy rằng buổi tối thấy không rõ biểu tình, nhưng Lâm Tranh vẫn cảm nhận được trong ánh mắt kia tràn đầy nhu tình. Lâm Tranh bị hắn xem có chút ngượng ngùng, nhớ tới bản thân vẫn còn ướt , đành ấp úng mở miệng:“Cái kia…… Lão sư, ta còn ẩm đó, ngươi cẩn thận cánh tay bị lạnh……” Lời còn chưa dứt, chỉ nghe đối diện một tiếng cười khẽ, Lâm Tranh ngốc lăng, không biết Thiệu Tuấn Dương vì cái gì đột nhiên cười như vậy. Thiệu Tuấn Dương đưa tay ôm cậu vào trong lòng, gối đầu chưa khô , ôm vào quả thực có chút lạnh lại không thoải mái nhưng hắn đêm nay chính là muốn hảo hảo ôm đối phương một cái. Bởi vì phát hiện “kinh người” trong phòng tắm , giờ phút này trong mắt hắn, Lâm Tranh tựa hồ trở nên càng…… Khả ái . Cứ như vậy đi , triệt để đối cậu động tâm. Lúc này đây cùng với Chu Hành ngày trước hoàn toàn bất đồng. Lần này , hắn không thể lại một lần nữa buông tay với tình yêu của mình. * * * Đến thứ 7 , ngày hẹn đến Trương gia , lại đột ngột phát sinh một chút vấn đề. Chỉ vì Lâm Tranh đêm trước biến thành gối đầu, nhưng hiện tại đến buổi sáng, còn không có biến trở về hình người . Thiệu Tuấn Dương nói cứ trực tiếp đi luôn cũng được , dù sao mục đích của buổi gặp này là vì khôi phục hình người cho cậu , nhưng Lâm Tranh vẫn là dùng sức mà từ chối :“Đừng đừng đừng ! Lấy bộ dáng gối đầu để cho một đống người nhìn vào , ta nhất định sẽ 囧 tử.” Thấy đã sắp đến thời gian hẹn , lại không muốn Thiệu Tuấn Dương thấy bản thân lúc nào cũng có thể biến về hình người lõa thể, Lâm Tranh đem hắn “đuổi” ra khỏi phòng, chính mình bình tĩnh nằm trên giường dưỡng sức , chờ đợi bản thân mau biến trở lại. Thiệu Tuấn Dương ở bên ngoài thu thập vài thứ , thấy giờ giấc không sai biệt lắm liền có ý đi vào xem , chợt nghe thấy một trận âm thanh phát ra từ trong phòng , chắc là Lâm Tranh biến trở về rồi đi. Quả nhiên không đến vài phút sau , Lâm Tranh mặc chỉnh tề chạy đi ra, hướng hắn cười e thẹn ,“Ngượng ngùng, khiến lão sư đợi lâu, ách…… Chúng ta đi thôi.” ( =))))) ) “Hảo.” Thiệu Tuấn Dương gật gật đầu, lại đưa tay dịu dàng mà sửa lại cổ áo sơ mi cho cậụ. Lâm Tranh nghi hoặc cúi đầu, mới biết nguyên lai là vừa rồi vì vội quá mà cổ áo cũng chưa chỉnh hảo , không khỏi có chút quẫn bách, nhưng vẫn là tỏ ra như không có việc gì cùng Thiệu Tuấn Dương đi ra cửa. Trên đường đi , Lâm Tranh ngồi trong xe mà lòng không yên , một mặt cậu lo lắng nếu biến trở lại rồi , thái độ Thiệu Tuấn Dương đối với cậu sẽ ra sao , mặt khác lại vô cùng chờ mong chính mình có thể trở lại bình thường. Nào có người bình thường muốn bản thân đột nhiên biến thành gối đầu a…… Mặc dù là bởi vì việc này mà khiến cậu có thể làm quen với Thiệu Tuấn Dương , thậm chí bây giờ lại là quan hệ kết giao ngọt ngào như vậy nữa. Lâm Tranh hắc hắc cười vài tiếng, lại nhanh chóng che miệng lại, biểu hiện tự đắc là rất đáng khinh nha . * * * Cuối cùng đến Trương gia, đến lúc này cũng không phải là sớm nữa. Vừa vào cửa Lâm Tranh cả người liền ngây ra. …… Làm sao nhiều người vậy chứ ? ! Mở cửa nghênh đón bọn họ là Trương Nhất Minh , sau khi Lâm Tranh cùng Thiệu Tuấn Dương đi vào , mới phát hiện ở phòng khách có ba bốn vị lão nhân đang ngồi, bên cạnh còn đứng vài cái người trẻ tuổi, thậm chí còn có hài tử theo bên trong trong phòng chạy đến Trong nháy mắt, Lâm Tranh cảm giác chính mình như là vào vườn bách thú ── còn chính mình là đối tượng bị vây xem đi. Trương Nhất Minh ngược lại là nhanh chóng mở miệng giới thiệu:“Tiểu Lâm a, đây đều là ba mẹ ta , còn có thân thích, cố ý hôm nay đến xem ngươi.” Nhìn xem ngươi…… Còn có thể nói trắng trợn như vậy được sao chứ ? Ta đây đích thực là bị người ta xúm lại vây xem sao hả ???? Lâm Tranh tức muốn ói máu , đành phải nhịn xuống , gian nan cùng mọi người chào hỏi, cũng may đại gia đều thập phần thân mật, vài vị lão nhân càng là hiền lành thân thiết. Mà Thiệu Tuấn Dương bị bỏ xó một bên , cũng chẳng ngại , chỉ im lặng đứng bên cạnh , nhìn Trương Nhất Minh đem Lâm Tranh kéo đến trước mặt lão nhân , nghe bọn họ nói liên miên cằn nhằn không ngừng. Đột nhiên, hắn cảm thấy một bên chân thực nặng , cúi đầu nhìn xuống, đã thấy một tiểu cô nương ba bốn tuổi đang ôm ống quần hắn , dùng sức mà cọ a cọ a Tiểu cô nương kia thắt hai bím tóc rất dễ thương , thực sự rất khả ái, Thiệu Tuấn Dương có phần sửng sốt , đoán là con cháu họ hàng nhà họ Trương nên liền cẩn thận cúi người xuống , nhẹ nhàng mà xoa xoa đầu đứa nhỏ. Cô bé vẫn đang cọ cọ , thấy vậy ngẩng mặt lên nhìn hắn , đột nhiên sụt sịt rồi oa một tiếng khóc to ra. Thiệu Tuấn Dương giật mình , luống cuống chẳng biết làm sao. Bất quá rất nhanh một người phụ nữ trẻ vội tới ôm lấy hài tử kia , vẻ mặt xin lỗi đối Thiệu Tuấn Dương cười cười,“Xin lỗi tiên sinh, đứa nhỏ này có điểm sợ người lạ.” …… Sợ người lạ mà chủ động đến ôm đùi sao. Thiệu Tuấn Dương thực sự có điểm bất đắc dĩ , vẫn là cố gắng giơ lên khóe miệng mà mĩm cười. Đến khi người kia ôm bé đi rồi , hắn mới đưa tay sờ lên mặt mình, chẳng lẽ mình có biểu tình gì đáng sợ dọa đến tiểu hài tử sao ? Chỉ một suy nghĩ này , Thiệu Tuấn Dương trong lòng khó tránh khỏi có chút tổn thương. Hắn cũng không biết cách làm ra biểu tình gì vui vẻ , nhưng mà cũng không tỏ ra nghiêm túc đến nỗi dọa khóc trẻ con đó chứ hả ???? Yên lặng quay đầu nhìn về phía Lâm Tranh vẫn còn đang chìm trong vòng vây của mấy lão nhân , nghĩ rằng đối phương rốt cuộc vì cái gì sẽ thích hắn đâu. * Mấy nàng chờ mong có xôi thịt trong chương này mừng hụt rồi ha =))))))) Nhưng mà chương sau thì hình như là . . . có thì phải ???? Mới đọc qua , mai làm xong mới biết ^ ^ PS mấy cái hình couple ta đang rất rất bấn >””
|
Chương 18 CHƯƠNG 19 (Hình chỉ mang tính lừa tình =)) ) * * * Thiệu Tuấn Dương nhìn theo hướng Lâm Tranh vài lần , đột ngột thấy cậu ôm lấy đầu , dường như có chút thống khổ giãy dụa. Hắn hoảng hốt, theo bản năng định bước lại gần xem sao , chỉ thấy người nhà Trương gia đều thập phần cẩn trọng cùng khẩn trương , yêu cầu hắn không thể can thiệp vào , chỉ được đứng đó chờ đợi. Hắn hiểu được Lâm Tranh bất an, nhưng chính hắn cũng không thôi lo lắng. Trước kia hai người còn có thể vì chuyện của Lâm Tranh mà ở bên nhau , sau này . . . . Vậy nhưng , xuất phát từ tinh thần trách nhiệm của mình cùng chân tình của Lâm Tranh đã khiến hắn động tâm, hắn sẽ không bao giờ đẩy cậu ra nữa. Còn không biết trước tương lai sẽ gặp phải những khó khăn gì, nhưng chính mình lớn tuổi hơn , nhất định sẽ chiếu cố Lâm Tranh thật chu toàn. * * * Đến khi Lâm Tranh có thể mở mắt ra , thì cả người đã không còn chút sức lực nào. Trong đầu mờ mịt , cơ hồ không nhớ chính mình vừa rồi tại sao lại ngủ. Đang ngủ…… Lâm Tranh đột nhiên bừng tỉnh, phút chốc ngồi dậy, phát hiện bên ngoài trời đã tối, lúc này chính mình đang mặc áo ngủ, hẩn trương giơ tay ra nhìn thì thấy bản thân nguyên vẹn không sai. Cậu nhớ ban ngày đã đến Trương gia , một đống người nhà Trương gia vây quanh cậu xem xét , vài vị lão nhân còn lầm bầm gì đó , còn sau đó thì chẳng nhớ gì cả , đầu óc có điểm mơ hồ, mệt mỏi. Còn lúc này cậu đã về tới nhà Thiệu Tuấn Dương, còn hoàn hảo nằm trên giường, cũng không biết Trương gia suy nghĩ cả nửa ngày rốt cuộc kết quả như thế nào. Lắc mạnh đầu vài cái để tỉnh táo hơn, Lâm Tranh xuống giường chạy nhanh ra cửa phòng , đúng lúc Thiệu Tuân Dương mở cửa đi vào, hai người thiếu chút thì đâm vào nhau. “Lão, lão sư……” Lâm Tranh lui lại mấy bước, há miệng, lại không biết nên hỏi như thế nào. Nhưng mà, Thiệu Tuấn Dương chỉ là ôn nhu chăm chú nhìn cậu, tiếp theo mở ra hai tay đưa cậu ôm vào lòng, để cho đầu cậu vùi vào vai chính mình , hơn nửa ngày mới thì thào ra tiếng:“Không có việc gì .” Lâm Tranh ngạc nhiên , chưa kịp có phản ứng đã lặp lại ,“Không có việc gì…… ?” Thiệu Tuấn Dương buông ra cậu, khẽ cười một cái, đi đến bên giường ôm lấy một gối đầu,“Ngươi xem này.” Lâm Tranh ngây người nửa ngày , đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ “A !” Quát to một tiếng, vọt qua cầm lấy cái gối ,“Này này này chẳng lẽ là…… Ta? ! Không đúng, chẳng lẽ nó chính là cái gối ta đã biến thành sao ?” Dù sao lúc Lâm Tranh hóa thành gối đầu cũng đâu có cơ hội để mà nhìn thân thể chính mình cơ chứ, huống hồ cái gối đầu này so ra cũng chẳng khác gì mấy cái gối mà Thiệu Tuấn Dương hay dùng, thế nên vừa rồi nó được đặt trên giường mà cậu cũng chẳng phát hiện ra. Thấy Thiệu Tuấn Dương gật đầu, Lâm Tranh thoắt một cái lùi về sau , tựa như đang sợ cái gối kia lại có phép thuật gì đó mà đem mình “hấp” vào trong đó , cậu hiện tại chính là tránh nó còn không kịp ấy chứ. Thiệu Tuấn Dương vẫn là cười cười, thấy bộ dạng sợ hãi của cậu , liền đem chiếc gối nhét vào tủ quần áo , sau đó quay đầu nói với Lâm Tranh “Yên tâm đi , Trương giao lão nhân đã nói là không có việc gì , sau này chuyện này sẽ không diễn ra nữa đâu.” Lâm Tranh có chút hoảng hốt, vẫn như cũ không có yên tâm, vừa nhéo nhéo tay mình , vừa hỏi : “ Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ? Ta thực sự đã biến trở lại rồi ? Cảm giác vẫn là có chút ….. không quen . .. ..” Càng nói càng khó diễn đạt , Lâm Tranh thực không biết làm thế nào biểu đạt ý tứ của mình. Thiệu Tuấn Dương thấy vậy liền tiến lên xoa xoa đầu cậu an ủi : “ Thật sự đã ổn rồi. Còn lý do tại sao phát sinh chuyện này , Trương gia cũng không có giải thích tỉ mỉ cho ta , nhưng là , điều duy nhất ta hiểu , đại khái chính là . . . . “ Thấy hắn nói một nửa, Lâm Tranh lo lắng truy vấn:“Là cái gì?” Thiệu Tuấn Dương nhìn hắn, thần sắc có điểm phức tạp, dường như có chút hoang mang lại thêm cảm động, nhiều hơn nữa là tình cảm ôn nhu đã khó kiềm chế “Đại khái là…… Ngươi……” “Ta? Là ta xảy ra chuyện gì?” Có lẽ là nhìn cậu mà nói không nên lời, Thiệu Tuấn Dương trầm mặc nửa ngày, đột nhiên lại ôm lấy Lâm Tranh, làm cho cậu tiến nhập lòng mình , không thể nhìn thấy biểu tình mình lúc này. Cứ như vậy ôm nhau , Thiệu Tuấn Dương ánh mắt mơ hồ một lúc mới thấp giọng nói:“Đại khái là vì ngươi…… Thực thích ta đi.” Lâm Tranh kinh ngạc , sửng sốt một lúc lâu mới tiếp thu được ý tứ của Thiệu Tuấn Dương , chẳng lẽ là nói cậu lúc đó linh hồn thoát ra , muốn tìm nơi trú ngụ , theo bản năng tìm đến bên người Thiệu Tuấn Dương ? Nếu không phải vậy thì tại sao chính mình chỉ dựa vào quan hệ thầy trò lại có thể đánh bậy đánh bạ biến thành gối đầu nhà hắn để mà bị hắn áp a .. . Bất quá, tuy rằng thầm mến Thiệu Tuấn Dương là sự thật không sai, nhưng nghe những lời này , Lâm Tranh vẫn là đỏ bừng mặt, bắt đầu lấy tay đẩy Thiệu Tuấn Dương ra. Nhưng Thiệu Tuấn Dương vẫn là ôm chặt lấy cậu, không ngừng nói :“Đừng nhúc nhích, kỳ thật ta thật cao hứng, thật sự, cám ơn ngươi có thể…… Như thế thích ta. Ta cũng không phải người tốt đến thế , lại có thể được ngươi thích như thế, hiện tại giống như càng hiểu được điều này, ta thật sự vô cùng …… cao hứng.” Lâm Tranh kinh ngạc, mặt ngược lại là càng phát đỏ, nói chuyện đều có chút lắp bắp,“Lão sư ngươi ngươi cảm động cái gì a ! Ta chính mình đều đều cảm giác rất dọa người ta……” Thiệu Tuấn Dương nhẹ nhàng thả lỏng một ít ôm ấp, lúc này lại có can đảm cùng cậu nhìn nhau,“Ta thật sự thật cao hứng, có thể sử dụng cách này để quen nhaun. Lâm Tranh, lúc này đây ta là chân thành , cùng với ta một chỗ được không ?” Này xem như tỏ tình sao…… Nhưng mà chẳng lẽ cảm tình từ trước giờ là không chân thành ? ! Lâm Tranh yên lặng hộc máu, trợn to một đôi ánh mắt nhìn Thiệu Tuấn Dương. Thiệu Tuấn Dương rất nhanh hiểu được ý của cậu , bất đắc dĩ thở dài:“ Trước đây ít nhiều cũng là do ta say rượu làm bậy, hơn nữa chính ta cũng không hiểu rõ được tình cảm của mình. Bất quá , lúc này đây , Lâm Tranh , ta cảm thấy rằng ta thực sự thích ngươi, ta là thật lòng muốn cùng ngươi một chỗ.” Lúc này thực sự . . . thực sự thật tâm sao ? Lâm Tranh nhất thời không biết làm thế nào hình dung tâm tình chính mình. Là nên buồn vì những lời nói trước đó của Thiệu Tuấn Dương hay là nên cảm động và mừng phát khóc vì lời thổ lộ của hắn ? Đương nhiên là phải mừng rồi a!!! Lâm Tranh cứ như vậy nhìn đối phương , kích động đến cả người có chút phát run , một câu cũng không nên lời. Thật lâu thầm yêu một người , mỏi mòn đến ngày người kia đối chính mình nói lời yêu . . . Điều này có lẽ chính là niềm vui lớn nhất của cuộc đời con người đi. Thiệu Tuấn Dương cũng vươn tay ôm Lâm Tranh, một tay kia nâng lên đầu của cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán . . . Lâm Tranh lúc này vẫn là đang có chút ngạo kiều ,“Lão sư, đến lúc này rồi , ngươi làm sao còn……” Thiệu Tuấn Dương chỉ là nhìn cậu, Lâm Tranh cố gắng lấy dũng khí, nghĩ rằng dù sao đều nghe xong lời tỏ tình rồi còn mất tự nhiên cái gì, giây tiếp theo, liền trực tiếp kiễng chân lên , hung hăng hôn trụ đôi môi Thiệu Tuấn Dương. -19- Mọi người thấy mấy ảnh này có giống với hình tượng anh Dương với em Tranh ko này =))))) Nhìn yêu quá cơ *manh chết ta* * *
|
Chương 19 CHƯƠNG 20 * * * Không có chút kinh nghiệm nào , chỉ là môi kề môi, thế nhưng tim Lâm Tranh hiện tại đã muốn đập như điên rồi. Kệ nha , người ta cứ cứng đầu không chịu buông tay đó thì sao. Cũng may Thiệu Tuấn Dương chỉ là sửng sốt trong chớp mắt, trong lòng cũng vui sướng không thôi, nhẹ nhàng há miệng, vươn đầu lưỡi câu dẫn Lâm Tranh , làm cho nụ hôn sâu thêm. Lâm Tranh ngây ngốc , đầu óc hoàn toàn trống rỗng, kinh ngạc mặc cho Thiệu Tuấn Dương cùng cậu miệng lưỡi giao triền, khoái cảm xa lạ khiến câu toàn thân run rẩy , triệt để mất đi tỉnh táo. Cứ hôn như vậy thân mật một hồi lâu, Thiệu Tuấn Dương mới buông Lâm Tranh ra , thấy cậu cư nhiên vẫn ngốc lăng bất động, không khỏi thấy buồn cười , nhẹ giọng nói : “ Tỉnh lại đi a.” Lâm Tranh mắt ở thật lớn , đột ngột đẩy Thiệu Tuấn Dương ra, còn chình mình thì nửa quỳ trên mặt đất, thần sắc có vẻ lo lắng sợ hãi. “Xảy ra chuyện gì?” Thiệu Tuấn Dương cảm thấy kỳ quái. Lâm Tranh ánh mắt mơ hồ , đấu tranh nửa ngày muốn đứng dậy, miệng lẩm bẩm nói:“Không, không có việc gì, ta ta ta đi vệ sinh một lát !” Thiệu Tuấn Dương nhìn vào ánh mắt mê ly của Lâm Tranh , trên gương mặt vẫn ửng hồng, lại nghe thấy cậu nói lời này, nhất thời dường như hiểu được, một tay ôm lấy người kéo trở về,“Lâm Tranh, ngươi là không phải……” “Không phải ! ta thực sự không có việc gì !” Lâm Tranh lớn tiếng nói , lại cũng có vài phần giấu đầu lòi đuôi hiềm nghi. Thiệu Tuấn Dương bật cười, sau đó đứng dậy , thừa dịp Lâm Tranh còn hoảng hốt mà mang cậu đặt lên trên giường. Đến lúc Lâm Tranh ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì Thiệu Tuấn Dương đã muốn nằm trên người cậu, càng dọa người chính là nơi mà tay hắn sờ a , lại là chỗ đó của câu a a a a !!!!!!!!! “Lão sư ngươi ──” Lâm Tranh kinh hô một tiếng, khẩn trương bắt lấy tay Thiệu Tuấn Dương , chỉ cảm thấy lỗ tai chính mình nóng như thiêu đốt . Thiệu Tuấn Dương cách quần ngủ sờ a sờ chỗ đó , cảm thấy vật nhỏ phía sau lớp vải dệt mềm mại truyền đến độ cứng mà cười ám muội , lại cúi đầu , ở bên tai Lâm Tranh thì thầm : “Không sao đâu , đừng sợ.” Ta không phải sơ mà chỉ là thẹn thùng thôi nha. Lâm Tranh trong lòng rít gào, vừa hận chính mình thật không có chút tiền đồ gì , rõ ràng ban đầu mình mới là người chủ động, vậy mà vừa mới bị hôn một chút mà đã có phản ứng, Thấy Thiệu Tuấn Dương vẫn không chịu bỏ tay ra, Lâm Tranh lai khẩn trương nói:“Cái kia, ta chính mình đến là được……” Thế nhưng lời nói còn chưa dứt , lực đạo trên tay Thiệu Tuấn Dương lai tăng thêm làm cho câu sợ tới mức không dám nhúc nhích. “Ngươi bởi vì ta mà như vậy, liền không muốn ta phụ trách?” Nói xong, Thiệu Tuấn Dương còn nhìn cậu đầy “trìu mến” ( cái này rõ ràng chính là phóng điện a phóng điện =)))) ) Lâm Tranh cư nhiên ma xui quỷ khiến lắc đầu,“Không không không không cần phiền toái lão sư cám ơn !” Thấy cậu vẫn là như thế kháng cự, ánh mắt Thiệu Tuấn Dương tối lại , lặng yên buông tiếng thở dài,“Ngươi thật sự là……” Lâm Tranh còn tưởng rằng hắn cuối cùng cũng dừng tay, chính mình nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị động thân mình muốn bò lên, không nghĩ tới Thiệu Tuấn Dương cư nhiên lấy tay đem quần ngủ cùng quần lót của câu . . . lột ra ! Bởi vì quần ngủ vốn co dãn rất tốt , Thiêu Tuấn Dương làm động tác này chẳng phải dùng chút sức nào, ngược lại là khiến Lâm Tranh cả người ngây ra, cho đến khi tay đối phương trưc tiếp cầm vào chỗ đó đó cậu mới bừng tỉnh , nhất thời kinh hoảng không biết làm sao. Lão sư, ngươi cũng quá trực tiếp đi ! ! Lâm Tranh vô thanh lên án, “chỗ quan trọng” của mình bị người cầm trong tay, khiến cậu khẩn trương không dám động đậy , sợ chính mình nhất thời bối rối còn làm ra càng nhiều chuyên ngốc nghếch. Nhìn bộ dạng cậu như đi đánh trận , Thiệu Tuấn Dương nhịn không được cười lên tiếng, “Chưa từng có người làm như vậy với em sao?” “Làm gì có ai a!” Lâm Tranh khóc không ra nước mắt, đem đầu xoay đến một bên không thèm nhìn đối phương nữa. Thiệu Tuấn Dương cười nhẹ vài tiếng, cũng không để ý việc cậu quay đầu đi, cứ trưc tiếp nhu lộng bô vị đang cứng rắn kia là được rồi. Lâm Tranh cũng không phải chưa từng “tự xử”, nhưng dù sao vẫn là một tiểu xử nam, tay mình cùng với tay người khác đương nhiên là khác nhau nhiều lắm a, huống chi người đang sờ sờ chỗ đó của cậu chính là người cậu thầm mến thật lâu a. Lại nói đến nhiều lần cậu còn tưởng tượng đến đối phương mà tự an ủi thể xác và tinh thần cô đơn của mình nữa, hiện tại là chính người đó “giúp” cậu , quả nhiên là cực kì , cực kì . .. . kích thích a a a a !!!!!!!!!! “Ô ân……” Kết quả của việc kích thích quá mức chính là . . . Lâm Tranh không thể khắc chế bản thân mà phát ra một tiếng rên rỉ câu nhân. Vừa mới phát ra thanh âm tiêu hồn kia , cậu liền khẩn trương mà thẹn thùng che miệng lại , ngăn cản chính mình phát ra thanh âm vô cùng xấu hổ này nữa. Thiệu Tuấn Dương nghe đến thanh âm nức nở kia , chính mình trong lòng rục rịch , nhịn không được làm cho động tác tay mình nhanh hơn , dường như muốn bức bách đối phương phát ra càng nhiều thanh âm. “Lão sư, đừng…… Ân……” Lâm Tranh bị biến thành choáng vựng hồ hồ, đem đầu quay lại đến nhìn phía Thiệu Tuấn Dương, nghĩ dùng một tia lí trí cuối cùng để ngăn cản đối phương, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt chân thành của đối phương nhìn mình, tay còn tại nơi đó nhu lộng , hình ảnh như vậy khiến tim cậu đập nhanh đến điên cuồng , một chữ cũng không nói lên lời. “Thả lỏng nào , thực thoải mái .” Thiệu Tuấn Dương một tay kia vuốt ve hai gò má Lâm Tranh, tiếng nói trở nên có vẻ thấp trầm mà khàn khàn, càng làm cho tâm của Lâm Tranh rung động không thôi. Vô nghĩa, loại sự tình này đương nhiên là thực thoải mái rồi, nhưng cậu chính là còn không có chuẩn bị tốt a . Cứu mạng ! Lâm Tranh đang muốn gào thét lên như thế, nhưng giây tiếp theo lại triệt triệt để để luân hãm . Bởi vì Thiệu Tuấn Dương cư nhiên lùi lại phía sau một chút, đem đầu chính mình cúi xuống , còn cậu thì tự dưng cảm nhận được . . . nơi đó của chính mình cư nhiên bị người hàm trụ trong miệng. Trong đời lần đầu được người dùng miệng làm a !!!!! Đây chính là cảm giác khẩu … khẩu … khẩu … khẩu . . . giao sao chứ ??????? !!!!!!!!!!! “Ân a ! lão, lão sư…… A……” Khoái cảm quá mức kích thích đánh thẳng vào não Lâm Tranh nhịn không được lại lần nữa rên rỉ ra tiếng, giống như có một dòng điện chạy dọc cơ thể, chỉ cảm thấy cả người tê dại , hạ thân lại càng cứng thêm một ít. Thiệu Tuấn Dương một tay cầm lấy cánh ta đang lộn xộn của Lâm Tranh, ta còn lại phủ lên trên phân thân mà chính mình đang hàm trụ, , miệng lưỡi linh hoạt liếm lộng khiến Lâm Tranh ký thẹn thùng lại sảng khoái, cho đến khi cả người căng chặt lại , dường như lậptức muốn buông vũ khí đầu hàng. “Lão sư, đừng nữa…… Ách a…… Ta, ta mau không được……” Cảm giác được chính mình mau nhịn không được , Lâm Tranh bối rối muốn ngăn cản Thiệu Tuấn Dương, bản thân mình thì bị người cố tình làm cho chẳng còn chút sức lực dư thừa nào để cử động, chỉ là liên tục liên tục bị đánh úp bới khoái cảm của bản thân. Thiệu Tuấn Dương đương nhiên không để ý đến cậu đang vô lực đẩy mình ra , chỉ càng ra sức nuốt vào phun ra, ta còn không ngừng giúp cậu nhu lộng. Không thể không chế khoái cảm cường liệt như vậy, Lâm Tranh kinh suyễn một tiếng , liền như vậy bắn ra. Cảm giác chính mình giống như thực sự đã bắn vào miệng Thiệu Tuấn Dương, Lâm Tranh sợ đến mức muốn bật dậy , nhưng vừa mới phát tiết xong nên toàn thân vô lực , cậu chỉ có thể nhẹ nhàng quay đầu nhìn phía đối phương. Không ngờ cậu lại thấy một màn Thiệu Tuấn Dương đang dùng tay lau đi một tia bạch trọc còn vương lại trên khóe miệng, còn ngẩng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy sủng nịch. Hảo kinh ngạc nga !!!!!!!!!!!!! 20 – Nguồn : LÂM PHONG
|