Chương 15
Lại đến biển Caribê, ở trong căn phòng đã từng có một chậu cây Đoạn Trường đặt bên bệ cửa sổ kia.
Xuất Vân lần thứ tư, đến khách sạn nhỏ quen thuộc ấy.
Anh đã là khách quen.
Vợ chồng ông chủ đang đứng nói chuyện với hai người mặc cảnh phục bên bàn tiếp tân: “Đúng, tôi đã từng thấy người này. Cậu ấy đêm hôm đó đến tìm vị khách ở phòng 302, rất nhanh đã lại đi xuống, sắc mặt tái nhợt như người chết, dường như phải chịu đả kích cực lớn.”
Bà chủ vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Xuất Vân: “A, chính là vị Tào tiên sinh này, hôm ấy chính anh ta trọ ở phòng 302, còn có một chàng trai khác đi cùng nữa.”
Xuất Vân mờ mịt.
Viên cảnh sát liền tiến về phía anh.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Xin hỏi có phải anh đã trọ ở phòng 302 của khách sạn này vào ngày mùng mười tháng tám không?”
“Phải.”
“Vậy thì, anh có quen người này không?”
Một tấm ảnh được đưa tới.
Xuất Vân cúi đầu nhìn, kêu lên đầy sợ hãi: “Cẩm Huy?”
“Anh quen cậu ấy?”
“Là bạn của tôi, tôi vẫn luôn đi tìm cậu ấy, cậu ấy đang ở đâu?”
“Người này vào rạng sáng ngày mùng mười tháng tám đã thuê một chiếc thuyền nhỏ đi ra biển, nhiều ngày không thấy tung tích. Cuối cùng có người ở trên biển phát hiện ra chiếc thuyền này trống không.”
Đả kích nghiêm trọng ập tới liên tiếp không ngừng, một chút sức lực cuối cùng phải đọ với cự lực ngàn cân, cuối cùng cũng khiến đôi mắt Xuất Vân mờ đi.
Mọi thứ đều đã mất đi ý nghĩa.
“Người đâu?” Anh si ngốc hỏi.
“Nơi thuyền trơ trọi bập bềnh trên biển cách bờ rất xa, trên thuyền không có người, chúng tôi phát hiện được trên đó có một mảnh giấy, viết địa chỉ khách sạn này và số phòng 302, hình như từng có người chỉ dẫn cậu ấy đến nơi này. Là anh viết địa chỉ này cho cậu ấy sao?”
Xuất Vân lắc đầu.
Là Kinh Thế, Kinh Thế thả Cẩm Huy, muốn em đi đến khách sạn này.
Xuất Vân hỏi: “Cậu ấy đã tới?”
“Ông chủ nói rạng sáng ngày mùng mười tháng tám cậu ấy đã tới, sau đó lại bỏ chạy với sắc mặt kỳ quái.” Cảnh sát hỏi: “Hai người cãi nhau sao?”
“Không, tôi không gặp được cậu ấy, nhưng cậu ấy có lẽ đã nhìn thấy tôi.” Xuất Vân ngây người một lúc lâu, ánh mắt dại ra, nói: “Có lẽ cậu ấy đã nhìn thấy chúng tôi.”
Chuyện tới ngày hôm nay, thực sự không còn gì đáng kinh ngạc.
Đây chẳng phải là mục đích của Kinh Thế sao?
“Kinh Thế, từ nay về sau, tình yêu của tôi thuộc về cậu.”
“Còn Cẩm Huy?”
“Không còn Cẩm Huy nữa…”
Nụ hôn nồng nhiệt triền miên.
Ngày đó, trong mắt Xuất Vân, cả đất trời chỉ còn lại một người.
Không phải Cẩm Huy.
Mà Cẩm Huy, lại đang ở ngay ngoài cửa.
Tiếng trái tim vỡ tan nát, đã bị tiếng sóng biển Caribê vùi lấp.
Cẩm Huy tuyệt vọng, bỏ đi.
Em mất đi thứ trân quý nhất, tình yêu mà Tào Xuất Vân đã từng thề hứa chỉ dành cho riêng một mình em.
Em tận mắt chứng kiến cả đất trời bị sự phụ bạc của Xuất Vân hủy diệt hoàn toàn.
Em không còn là Điền Cẩm Huy mang theo tình yêu của Tào Xuất Vân đi khắp thiên nhai, tự do tự tại.
Vậy nên, lựa chọn một con thuyền lẻ loi trơ trọi, biển Caribê trơ trọi lẻ loi.
“Bạn của anh đã bị liệt vào danh sách những người mất tích trên hải dương. Anh là bạn của cậu ấy, có thể cùng chúng tôi đến sở cảnh sát một chuyến, cung cấp chút tư liệu được không?”
“Cần gì tư liệu, tôi biết cậu ấy ở nơi nào.”
“Anh biết?”
“Phải.” Xuất Vân khe khẽ cười: “Ở biển Caribê.”
***
Hai ngày sau, trong biệt thự của Phương gia trên quần đảo Cayman.
Trên ban công, Kinh Thế dựa vào thành lan can, lặng lẽ ngắm biển.
Phương Kinh Thiền đang ngồi thưởng thức hồng trà.
“Tào Xuất Vân đã tự sát, thi thể bị sóng đánh dạt vào bờ.”
“Em biết.”
“Kinh Thế, em đã dự đoán từ trước rằng anh ta sẽ tự tử vì tình?”
“Không,” Kinh Thế cười khổ: “Em chỉ dự đoán, đến sau cùng, người thắng vẫn là Cẩm Huy.”
“Em có từng nghĩ tới hay không, em đã yêu Xuất Vân, hoặc Xuất Vân đã yêu em. Cẩm Huy chết rồi, bộ mặt thật của em bị bóc lộ, đáng sợ dị thường, anh ta không thể tiếp nhận, chỉ còn cách lựa chọn đi bồi Cẩm Huy?”
“Vậy sao?” Kinh Thế lặng im, cúi đầu thật lâu sau mới thở dài: “Vậy thì lại thế nào? Người của Phương gia, đã được chú định không có tình yêu. Biển Caribê, cũng không còn nữa.”
“Xuất Vân, nhất định sẽ có một ngày, chúng ta có thể ôm nhau dưới mảnh trời xanh mây trắng.”
“Không những thế, chúng ta còn phải ở vào buổi sáng sớm chan hòa ánh dương quang tươi sáng, in bóng của cái ôm ấy xuống mặt biển.”
“Nếu cậu ngã, tôi sẽ ngã cùng cậu.”
“Để chúng ta quên Cẩm Huy đi, có được không?”
“Phương gia gia huấn, cho người khác mượn một xu, nhất định phải thu hồi lại chín nghìn chín trăm chín mươi chín vạn.”
“Anh hôn tôi, đưa tôi đến căn hộ nhỏ riêng tư mà anh quý trọng nhất, tự tay làm sủi cảo cho tôi ăn, sau đó nói: cậu khiến người ta không biết nên làm thế nào cho phải?”
“Thế gian lạnh lẽo như một nấm mồ. Xuất Vân, chỉ cần có một ngày anh có thể ghi nhớ tôi như đã luôn ghi nhớ Cẩm Huy, Phương Kinh Thế cam tâm tình nguyện bị anh vứt bỏ một vạn lần.”
“Gian phòng chứng nhân a, xin các ngươi ghi nhớ đêm nay. Tình yêu của Tào Xuất Vân đã không còn thuộc về Điền Cẩm Huy, nó thuộc về tôi.”
…..
Lại một năm nữa trôi qua.
Biệt thự trên quần đảo Cayman của Phương gia, lại một lần nữa chật đầy tân khách.
Nơi đông người, khó tránh khỏi có lời ong tiếng ve.
“Thật kỳ quái, rõ ràng nhà của gia chủ tráng lệ nguy nga hơn rất nhiều, hôn lễ là việc trọng đại trong đời vậy mà lại chọn tiến hành ở biệt thự.”
“Nghe nói chú rể thích cảnh sắc mê người ở biển Caribê, cố ý chọn nơi này để cử hành hôn lễ.”
“Nhị tiểu thư và tam thiếu gia Phương gia đều chọn nơi này để kết hôn, không biết tương lai đại thiếu gia có chọn nơi này luôn không nhỉ. Nếu thế thật, tôi còn biết đường mà sớm mua vào một chút sản nghiệp trên bờ biển Caribê, tương lai nhất định sẽ tăng được tiền tỷ.”
Mọi người cười khẽ một trận.
Cô dâu Thục Trân xinh đẹp khả ái, dòng dõi danh môn, đang tiếp đón bạn bè đến sớm tham dự hôn lễ của mình.
“Thục Trân, giúp tôi sắp xếp một gian phòng có phong cảnh đẹp đi.” Một người chị em thân thiết có đôi mắt rất đẹp đề xuất yêu cầu với cô.
Thục Trân cười: “Khách đông như vậy, phòng sớm đã đặt cả rồi, làm sao còn tìm được phòng có phong cảnh đẹp?”
“Đừng gạt tôi. Tôi xem qua cả rồi, tầng ba còn một khách phòng đối diện với cảnh biển chưa có người ở, để tôi ở phòng đó là được.”
“Suỵt, mau nói khẽ thôi.” Thục Trân nhỏ giọng nói: “Gian phòng kia ai cũng không thể ngủ, cô ngàn vạn lần không được tiến vào, Kinh Thế sẽ nổi giận đấy.”
“A? Vì sao?”
“Không biết nữa.” Thục Trân hồn nhiên nhăn nhăn mũi, trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc của một người phụ nữ trẻ, cười khẽ nói: “Có lẽ bởi nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp chăng.”
Khách khứa đầy chật một phòng, ồn ào huyên náo cả tòa biệt thự.
Chỉ có một gian phòng trên tầng ba, hướng về phía biển Caribê, phong cảnh tuyệt đẹp.
Tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào chầm chậm chảy vào.
Nhưng biển Caribê, đã không còn nữa.
__Hoàn chính văn__
~ * ~
Lời cuối sách
Sau khi viết xong câu truyện này rất lâu mới quay lại tự hỏi mình, rất nhiều người cũng hỏi tôi một câu như thế, tôi tự hỏi: Vì sao lại tàn nhẫn đến vậy?
Lạnh lẽo, để cho nước biển vùi táng Cẩm Huy. Càng đáng hận hơn đó là, đến cuối cùng không có một màn oanh oanh liệt liệt, một cái tuẫn tình không thể lý giải, do dự chần chừ, phải đem đoạn ái tình thê lương quấy thành một vũng nước đục, mới tính dừng lại tội ác, thu bút đóng máy.
Tốn nhiều tâm huyết như vậy, bất quá chỉ là để phá hỏng hai chữ – thuần túy.
Có một người bạn thích đặt câu hỏi liên miên không ngừng, đuổi theo tôi đòi đáp án.
Xuất Vân có yêu Cẩm Huy không?
Xuất Vân có yêu Kinh Thế không?
Xuất Vân nếu yêu Cẩm Huy, tại sao lại yêu Kinh Thế? Xuất Vân nếu yêu Kinh Thế, tại sao lại nhảy xuống biển?
Cô ấy còn chưa chịu bỏ qua, tiếp tục hỏi: Xuất Vân đến tột cùng có phải là tự tử vì tình hay không? Anh ra đi vì vẫn yêu Cẩm Huy như trước, hay bởi vì chịu không nổi bộ mặt thật của Kinh Thế, thất vọng với Kinh Thế mà tự tử?
Không phải không thể trả lời, chỉ là tôi đã mệt mỏi, làm một cái biểu tình bí hiểm khó dò mà thôi.
Trên đời không có thứ gì thuần túy. Đã yêu người này liền không thể yêu người kia, hôm nay yêu liền vĩnh viễn chỉ yêu một người duy nhất, tốt đẹp bao nhiêu, thiên trường địa cửu sông cạn đá mòn, tôi không tin.
Tình yêu, là thứ không thuần túy nhất nhất trên thế gian.
《Gặp nhau tại biển Caribê》, bất quá chỉ là lật đổ hai chữ – thuần túy.
Con người đã phức tạp lại thêm ích kỷ, luôn tự cho mình là đúng, một mực không tự lý giải bản thân. Như Xuất Vân, anh ta là một người đàn ông rất bình thường, muốn tình yêu muốn địa vị muốn tiền tài, dao động không ngừng đến độ vừa đáng yêu vừa khờ dại.
Người đàn ông đáng yêu khờ dại này lúc nhẫn tâm cũng hàm lệ đôi mắt, lúc hồi tưởng sẽ đau lòng.
Anh ta không hề tuyệt tình, đối với Cẩm Huy, đối với Tuệ Phương, đối với Kinh Thế, chỉ cần không chạm tới nỗi đau của anh ta, anh ta sẽ luôn luôn dịu dàng đối đãi, chân tâm chân ý.
Ai là người ngày đêm tưởng niệm Cẩm Huy, áy náy bất lực? Ai là người khóc không ra nước mắt trên linh đường? Ai đôi mắt lặn ngụp trong biển muốn nứt ra vẫn điên cuồng tìm kiếm Kinh Thế? Là Xuất Vân.
Anh ta hận chính mình, thóa mạ chính mình, cẩn thận dè dặt chỉ mong không khiến người nào khác phải tổn thương. Nguyện vọng nhỏ bé này, ông trời không đồng ý.
Trời nói: “Sự không tuyệt tình của ngươi, mới là nơi cất giấu bi ai.”
Làm tổn thương người, thường thường không phải tội ác tày trời.
Khiến người ta run sợ trong lòng, không phải chậu cây Đoạn Trường, không phải quỷ kế âm mưu, mà chính là sau một khoảng thời gian dài rất dài, anh ta cư nhiên, thực sự có từng yêu Cẩm Huy.
Tình yêu của anh ta là thật, tất cả mọi tiền đề của tổn thương và phản bội, lại bởi tình yêu chân thực của anh ta.
Chỉ vì như vậy, từng thực sự yêu, mới là bi ai.
Vì bi thương, tôi lại không đành lòng. Vì thế mềm lòng, đến cuối cùng để cho Xuất Vân nhìn thấy căn phòng tràn đầy chữ đỏ kia, để Xuất Vân biết Cẩm Huy đã nhảy vào lòng biển Caribê.
Nhưng, các bạn àh, trong hiện thực, anh ta vĩnh viễn sẽ không biết được những điều đó.
Nỗi nhớ đã được chú định phải cô độc treo trên tường, Cẩm Huy đã chú định phải cô đơn lạnh lẽo ôm lấy biển rộng. Còn Xuất Vân, có lẽ cùng Kinh Thế hoan lạc một hồi rồi tiêu sái chia tay, một ngày nào đó lẳng lặng đi trên bờ biển, liếc thấy một bóng dáng xa lạ mà hấp dẫn.
Sau đó, một câu chuyện khác lại bắt đầu.
Kết thúc rồi, xin hãy quên đi áng văn mang đến cho mọi người bi thương này.
Tôi muốn nói cho các bạn biết, mỗi người luôn luôn có một nơi nào đó mà bạn chưa từng nhìn thấy đang lẳng lặng đứng chờ, có thể kiếp này bạn không có duyên nhìn thấy được bức tường tràn đầy tưởng niệm kia, nhưng nó nhất định tồn tại.
Chúng ta là Xuất Vân, luôn lẫn lộn một mảng về tình yêu, vĩnh viễn đều không thể sáng tỏ.
Trời nói: Tình yêu là biển.
Ngạt thở là nó, bao bọc là nó.
Tôi nói: Tình yêu là biển.
Làm tổn thương người tự tổn thương mình. Bao phủ, cũng như một loại bao dung.
~ * ~
[Nguyệt Cầm Vân]
Mình cũng có vài lời muốn nói, xin các bạn nhất định hãy đọc.
Mình biết không nhiều bạn đủ can đảm để đọc bộ truyện này, hầu hết các bạn đều bị cái mác “bi kịch kinh điển” dọa sợ. Nhưng mình vẫn quyết định edit nó vì mình thực sự rất thích câu truyện này, và mình biết tuy ít nhưng vẫn có những bạn theo dõi câu truyện bi thương ấy.
Mình chỉ muốn nói rằng, xin các bạn, đừng vội đập phá một thứ gì đó xung quanh, hay bật khóc ấm ức, hoặc thẫn thờ ngồi nhìn vào khoảng không vô định. Nếu được, hi vọng các bạn hãy lẳng lặng nằm xuống và đặt tay lên trán, bình tĩnh suy nghĩ. Mình không nghĩ Phong Lộng ngược vô lý, mình nghĩ mọi điều đều có lý do và ẩn ý của nó. Nếu đã bỏ công sức và rất nhiều nghị lực ra để đọc tới tận đây, thì sao ta không thử tỉ mỉ suy ngẫm về nó? Biết đâu đấy, sẽ nhận ra một vài điều bất ngờ. ^^
Còn một ngoại truyện nữa là bộ truyện này sẽ chính thức kết thúc. Có lẽ mình sẽ up ngoại truyện trong ngày nay hoặc mai thôi. Sau đó, mình cũng sẽ up luôn một bài review mình viết cho Gặp Nhau Tại Biển Caribe, không phải để xoa dịu nỗi đau đang buốt nhức, càng không phải để bênh vực Phong Lộng hay giảm bớt tấn bi kịch của câu truyện này. Mình chỉ đơn giản muốn nói ra cảm nhận của bản thân mà thôi. Là cảm nhận của một đứa con gái mới chập chững bước vào đời, có phần bị choáng ngợp trước rất nhiều triết lý được dắt vào từng câu chữ trong truyện của Phong Lộng. Thực sự Phong Lộng không phải tác giả đam mỹ mà mình yêu quý nhất, nhưng chị là tác giả khiến mình phải trăn trở nhiều nhất.
|
Ngoại truyện:
Niệm tưởng viết trên tường.
Tôi điên cuồng viết từng chữ, lên bốn bức tường xung quanh.
Viết rất nghiêm túc, từng chữ từng nét, đều tỉ mỉ dụng tâm.
Cơm do Kinh Thế đích thân đưa tới đã lạnh rồi, đang đặt trên bàn.
Không thấy đói bụng, tôi đã viết suốt một ngày một đêm, bốn bức tường đã có ba mặt được bao phủ bởi niệm tưởng của tôi.
Niệm tưởng đầy tường, Xuất Vân đầy tường.
Xuất Vân, một cái tên thật dễ nghe.
Đây không phải là tên của tôi, tên của tôi, là Cẩm Huy.
Điền Cẩm Huy.
Cuộc sống bị cầm tù như vậy tôi đã trải qua nửa năm nay rồi. Tất cả căn nguyên, bất quá là bởi một câu nói sai lầm.
Khi ấy tôi tiêu sái tự tin, cự tuyệt lọt vào mắt xanh của một mỹ nhân.
Tôi nói: “Tôi sẽ không yêu bất cứ người nào. Điền Cẩm Huy, mang theo tình yêu của Tào Xuất Vân, đi khắp thiên nhai, tự do tự tại.”
Có lẽ cái sai không phải là lời nói của tôi, mà bởi vẻ kiêu ngạo và thỏa mãn mà tôi đã thể hiện ra khi đó.
Một khoảnh khắc kia, trong mắt cô ta toát ra đố kỵ và tan nát cõi lòng mà tôi không thể lý giải.
Lúc đó tôi còn chưa biết cô ta mang họ Phương, một chút cũng không hay biết.
Người Phương gia đại danh hiển hách.
Nếu tôi biết, có lẽ tôi sẽ thu liễm một chút. Bởi vì tôi biết, rất nhiều kẻ có tiền, luôn không thể chấp nhận chuyện kẻ khác có được thứ mà bọn họ không thể có.
Tôi có một thứ quý giá nhất, bọn họ kiếp này không thể có được.
Đó chính là tình yêu, tình yêu của Xuất Vân.
Nó thuộc về tôi, chỉ thuộc về tôi.
Tôi đem niệm tưởng viết lên trên tường, Xuất Vân, chỉ mong anh có thể nhìn thấy.
Tưởng niệm của tôi đối với anh không cách nào hình dung được, chỉ có thể mượn tên của anh, thổ lộ với anh thôi.
Xuất Vân, anh nhất định đang tìm em, phải không?
Nếu không, bọn họ hà tất phải nhốt em lại? Phương Kinh Thiền, Phương Kinh Hồng, thậm chí Phương Kinh Thế, bọn họ đều đố kị, ghen ghét với tình yêu của anh mà em có được.
Tình yêu của anh, độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về em.
Phương Kinh Thiền đáng sợ, cô ta chấp nhất.
Phương Kinh Hồng càng đáng sợ, hắn có sở trường dùng cường quyền.
Nhưng đối với Phương Kinh Thế, tôi không có từ ngữ nào để hình dung. Cậu ta ở trong mắt tôi, nguyên bản là người bình thường nhất Phương gia.
Cậu ta cứu tôi ra từ chỗ Phương Kinh Hồng, trở thành bạn tốt của tôi, đồng ý giúp tôi che giấu hành tung, đồng ý giúp tôi chú ý đến động tĩnh của anh, đồng ý tới ngày anh bắt đầu tìm kiếm tôi, cậu ta sẽ đưa tôi đến trước mặt anh.
Tôi dễ dàng tin cậu ta.
Mãi cho đến một ngày, cậu ta đi tới trước mặt tôi, cười với tôi, khẽ nói: “Tôi đã gặp được rồi, Tào Xuất Vân của cậu.”
Một khắc kia, hai từ “đáng sợ” đã không thể hình dung được cảm giác của tôi nữa.
Chỉ có hoảng loạn.
Bắt đầu từ ngày đó, tôi bị cầm tù lần thứ hai.
Địa điểm không ngừng thay đổi, nơi không thể tin nổi nhất chính là địa điểm cuối cùng, cư nhiên là căn hộ nhỏ bí mật của chúng tôi.
Kinh Thế nói anh đã vứt bỏ tôi, cậu ta nói tình yêu của anh đã cấp cho người khác.
Không phải Điền Cẩm Huy, là một người khác, người Phương gia.
Tôi không tin.
Sao có thể tin?
Tin như thế nào?
Tôi nhàn nhạt đáp: “Tình yêu này chỉ thuộc về tôi. Chớ nói cậu, Kinh Thế, cho dù là bản thân Xuất Vân cũng không cách nào thu hồi.”
Đấy nhìn xem, một câu nói của tôi đã khiến cậu ta phải bỏ chạy. Chỉ còn lại tôi với căn phòng trống rỗng và một cái khóa dùng mọi phương pháp vẫn không thể mở được.
Tôi đem niệm tưởng, viết lại lên tường.
Nhất bút nhất họa, dụng tâm tỉ mỉ.
Xuất Vân, anh cuối cùng sẽ nhìn thấy, phải không?
Đừng quên, tình yêu của anh ở nơi em.
Anh đã muốn thu cũng thu không về.
Nhìn xem này, niệm tưởng của em.
Niệm tưởng ngập tràn bốn bức tường.
__Toàn văn hoàn__
|