Niềm Vui Lớn
|
|
Chương 5 . Cậu bạn Trương Chính Hàng bị mắc kẹt ở nơi gần phòng hải cảnh đã được thầy hướng dẫn tìm thấy. Chưa được thấy mỹ nữ trong truyền thuyết, chưa được học lướt sóng theo kế hoạch, thậm chí là còn chưa được lặn một lần, cả lớp tổng cộng bốn mươi bảy cậu trai đã bị đóng gói tống trở về trường. Tới làm sao thì về thế ấy. Trên xe bus không ai nói cười, cho dù có người nói chuyện thì cũng chỉ là những âm thanh ai oán. Mặc dù thầy hướng dẫn đã phải an ủi mấy lần, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Đến nỗi Đan Giai Nguyệt và Mục Thiên Nam, hai người được khen ngợi, đồng thời cũng bị phê bình: một người mất tích, một người bỏ ra ngoài tìm. Tóm lại, chuyến du lịch đầy kinh hoàng nhưng không có gì nguy hiểm ở Tân Hải đã kết thúc trong bầu không khí thất vọng. Đan Giai Nguyệt chen tới bên cạnh Mục Thiên Nam, cho dù có thế nào cậu cũng phải nói một tiếng cám ơn. Trong lòng cậu, đấy là hoạn nạn thấy chân tình trong truyền thuyết đó nha! Không phải Mục Thiên Nam lạnh lùng không muốn tiếp xúc với bên ngoài, nhưng cái người tên Đan Giai Nguyệt này cứ lải nhải mãi đúng là đã vượt qua khỏi cực hạn nhẫn nại của cậu khiến cậu phải quát lên: “Câm miệng!” Trương Chính Hàng được tìm thấy vào đêm qua, còn Mục Thiên Nam lại phải thức suốt đêm ở cạnh Đan Giai Nguyệt, đúng là mệt chết đi được. Cho nên, sau khi cắt ngang lời của Đan Giai Nguyệt, cậu tiếp tục ngả đầu lên kính xe, nhắm hai mắt lại. Vậy à? Lấy sự nhiệt tình dán vào cái mông lạnh lùng của người ta, dù sao thì cậu cũng đã chuẩn bị tốt công đoạn bị tổn thương rồi. Đan Giai Nguyệt ngậm miệng lại, cho ra kết luận: Không phải người cùng chí hướng, không thể nói chuyện. Coi như hết. Trở về trường học… ‘Bộp’ – một tiếng động vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Đan Giai Nguyệt. Anh giật mình, lấy lại tinh thần, phát hiện chồng văn kiện đã rơi xuống đất hết một nửa. Xoay người nhặt lên. Long Tường sắp đổi tổng tài và Đan Giai Nguyệt lại được thăng lên chức thư ký. Long Tường là sản ngiệp của gia tộc Mục thị – một gia tộc kếch xù. Nhưng, ông trời à, sao Mục Thiên Nam lại tới đây? Mục Thiên Nam là tổng tài mới và anh, Đan Giai Nguyệt sẽ trở thành thư ký của anh ấy? Đây đúng thật là một tình tiết vớ vẩn hết chỗ nói! (Vớ vẩn thật sao?) — Chẳng lẽ ở nơi sâu nhất trong nội tâm của cậu không vui chút nào sao? (Cậu thừa nhận đi, cậu rất muốn gặp cậu ấy) — Sau mười năm, cậu vẫn rất muốn gặp lại cậu ấy. Khốn nạn thật! Đan Giai Nguyệt vò nát mảnh giấy trong tay. Người không tham dự vào cuộc đời anh, không thể cười nhạo một gã hai mươi sáu tuổi si tình như anh được. Nhưng, đúng vậy, cứ cười đi. Anh quả thật đã yêu một người cùng giới tính với mình, tên người ấy là Mục Thiên Nam. Hơn nữa đó còn là một tình yêu đơn phương, vô vọng. Mười năm không gặp lại, tâm của anh đã bình tĩnh như mặt hồ, không gợn sóng. Nhưng những thay đổi ấy lại như một miếng đá nặng hàng triệu tấn giáng từ trên trời xuống, đâm thẳng vào tim anh. Điều đáng sợ nhất có lẽ không chỉ là rung động, đau đớn, mà nó còn xen lẫn cả sự ngọt ngào, vui sướng? Điều khiến đầu óc anh rối bời không chỉ là hình ảnh trong tương lai của bọn họ. Bởi vì, nó còn bao gồm cả hồi ức nghiêng trời lệch đất ấy. Nhắm mắt lại, hít thật sâu… Đan Giai Nguyệt! Cậu phải bình tĩnh lại cho tôi! Cậu là đàn ông! Cậu đã hai mươi sáu tuổi! Cậu đừng kinh hoàng, bối rối như thế chứ! Anh lại bắt đầu tự trấn an tâm lý của mình. Đúng vậy, anh đã lớn, anh đã đủ sức để tự giải quyết vấn đề của mình rồi. Mục Thiên Nam đến Long Tường, chứng tỏ cậu ấy đã được gia tộc thừa nhận, điểm này quả thật là khiến Đan Giai Nguyệt vui mừng. Quyết định chuyển chức vụ công tác của anh là do công ty sắp xếp, hay do Mục Thiên Nam… Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là anh có chấp nhận chức vụ mới, chuyển tới cạnh Mục Thiên Nam hay không? Khi tình cảm đối đầu với lý trí, điều tiếp theo chính là bế tắc. Đây quả là trò đùa mà ân trên đã sắp xếp, Đan Giai Nguyệt, cậu có khả năng tham gia trò chơi này hay không?
|
Chương 6 . (Chỉ xem là bạn bè, tôi sẽ ở cạnh cậu ấy, nhìn cậu ấy là tốt rồi!) — Chỉ xem là bạn bè? Sẽ không vọng tưởng thêm nữa? Cậu đúng là không thành thật, ngay cả câu này cũng dám thốt ra. (Tôi muốn nhìn thấy cậu ấy!) — Cậu không thể! Tình cảm sẽ quấy nhiễu suy nghĩ của cậu, ảnh hưởng tới công việc của cậu. Nghiêm trọng hơn nữa, anh ấy sẽ biết suy nghĩ của cậu và một trăm phần trăm là sẽ đá cậu ra khỏi công ty, sau đó cả đời không qua lại với nhau. (Tôi sẽ không nói, tuyệt đối sẽ không phân tâm!) — Cậu lại đang tự lừa mình dối người rồi. Đan Giai Nguyệt suy tính ngắn dài ở trước bàn làm việc cả buổi sáng, nhưng vẫn không có kết quả. ‘Reng reng reng…’ Điện thoại trên bàn vang lên. “Alo, tôi là Đan Giai Nguyệt!” “Tôi là Trương Các, cậu đến phòng làm việc của tôi một chút đi!” Quản lý bộ phận nhân sự tự gọi điện thoại tới? Còn chưa tới mười giờ nha! Ngay khi Đan Giai Nguyệt còn chưa biết mình sẽ đưa ra đáp án gì, anh đã đi tới trước cửa phòng quản lý. “Mời vào!” Đan Giai Nguyệt bước vào thì thấy quản lý Trương đang đứng đó. Anh còn chưa kịp lên tiếng, quản lý Trương đã nói ngay, “Chuyện hôm qua… Xin lỗi cậu!” “?” “Tổng tài tương lai sẽ dẫn theo thư ký riêng của mình, cho nên…” Quản lý Trương xấu hổ. Tuy ông ấy còn chưa nói hết câu, nhưng ý tứ cũng đã rõ ràng. “Cậu trai trẻ, đừng nản lòng! Cậu làm việc rất tốt, ban lãnh đạo đều thấy rõ ràng, sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội cho cậu! Cậu nói gì đi?” Quản lý Trương nhìn lại, phát hiện cậu thanh niên mặc tây trang ấy đang sững sờ, có lẽ là do mất cơ hội thăng chức, cho nên mới thất vọng thế đi. Thế là ông ta lại hỏi: “Có gì cậu cứ nói đi?” “Hả? À, vâng!” Vốn chưa đưa ra quyết định, sao lại có giảm giác không vui như thế? Không vui? Vui sao? Vui! Cố gắng làm việc, mỗi ngày đều hướng về phía trước. Thế là Đan Giai Nguyệt lại càng cố gắng làm việc hơn trước, thật ra thì anh cũng chẳng muốn có cơ hội thăng chức. Mà là, bạn cũng biết đó, khi đối mặt với áp lực hoặc bi thương, có người thích uống rượu, nhưng cũng có người sẽ liều mạng làm việc. Đan Giai Nguyệt được giáo dưỡng rất tốt, đương nhiên sẽ là loại người thứ hai. Không có cha mẹ, không có người thân, không có bạn tình. Đan Giai Nguyệt chỉ có công việc. Đến mồng một tháng mười, Đan Giai Nguyệt được nghỉ lễ mấy ngày. Mấy ngày đầu, anh tìm mấy bạn học cũ tâm sự một chút, có thể là gặp mặt, hoặc cũng có thể là gọi điện thoại. Hai ngày còn lại, anh quyết định tự tìm gì đó vui vui để giải trí. Có thứ gì anh có thể giải trí đây? Quán bar? Ngượng thật, nói cho đúng hơn thì có lẽ anh phải tới Gay bar chứ! Anh chưa từng đến đó lần nào! Nhảy múa cuồng nhiệt? Ấm áp tao nhã? Không biết như thế nào, cho nên, anh quyết định đi xem. Nhưng nếu bước vào đó, chẳng khác nào thừa nhận mình là đồng tính luyến ái. Anh vốn là như thế, nhưng đáng buồn là anh chưa bao giờ yêu đương với người cùng giới tính bao giờ. Không có người khiến tim mình đập nhanh, nhưng kết giao, tâm sự với một số người đồng đạo thì cũng không đến nỗi.
|
Chương 7 . Nam sinh mười lăm, mười sáu tuổi luôn có khát vọng tỏa sáng, hoặc là khát vọng có một tình yêu say đắm với một người tình khác giới. Người có thể vào Vĩnh Cương học, gia thế tất nhiên cũng không tệ. Vĩnh Cương luôn không thiếu những người có gia thế tối ưu, diện mạo tuấn mỹ, nhưng điều nó thiếu chính là các bạn nữ để các thiên chi kiêu tử ấy nói chuyện yêu đương. Đấy là một trường nam. Tất nhiên là trừ Mục Thiên Nam ra. Tuấn nam lãnh khốc, lạnh lùng luôn thịnh hành trong thời đại này. Vì vậy, không biết có bao nhiêu nữ sinh vây trước cổng trường chỉ để nhìn Mục Thiên Nam một cái và cũng không biết có bao nhiêu thư tình xuất hiện ở phòng thường trực chờ Mục Thiên Nam tới nhận về. Đừng tưởng rằng trong trường nam sẽ không có các ông tám bà tám, họ tám từ phòng ngủ tới WC nhà Mục Thiên Nam, ai muốn nghe cũng có thể nghe đủ cả. Tất nhiên, trong ấy cũng bao gồm cả hâm mộ và ghen ghét. Điều Đan Giai Nguyệt thấy lạ là sao cậu vẫn để ý tới Mục Thiên Nam như vậy? Cậu ta rõ ràng không muốn trông thấy mình nha! Tiện thật. Cũng may, nhân duyên của Đan Giai Nguyệt rất tốt, cho nên đại đa số mọi người đều xem cậu như bảo vật, cho nên Mục Thiên Nam cũng không đến mức trở thành nỗi ám ảnh trong lòng cậu. Nghe đồn, Mục Thiên Nam là vì chịu không nổi cảnh bị nữ sinh liên tục quấy rối, cho nên mới vào trường nam. Nghe đồn, Mục Thiên Nam từng bị bắt cóc. Nghe đồn, mẹ của Mục Thiên Nam là bà hai được bao dưỡng… Rất nhiều lời đồn và những lời đồn ấy, chính là cách duy nhất để Đan Giai Nguyệt hiểu thêm về Mục Thiên Nam vào cuối năm lớp mười, khi đã bắt đầu phân ban sang lớp mười một. Ngày 14 tháng 2 năm 2002, một ngày Valentine không có tình nhân. Nam sinh mười sáu tuổi vẫn là một đứa trẻ, cho nên đại đa số đều ở lại phòng tự học. Đương nhiên, những người có bạn gái muốn về sớm, mấy thầy cũng sẽ xem xét thân phận của họ rồi mở một mắt, nhắm một mắt vậy. Thế mà cũng đi hết một phần ba. Chán thật… Đan Giai Nguyệt ngồi trên ghế suy ngẫm, một bàn tay còn lại của cậu cũng đang viết bậy lên gì đó giấy. Viết xong, nhìn lại: Tôi đã yêu một người thần bí, nhưng tôi lại không thể nào hiểu được cậu ấy đang nghĩ gì. ‘Cậu ấy’? Không phải ‘Cô ấy’? Ui… Ui… Viết nhầm rồi! Coi bộ là đang tư xuân. Hay là cũng tìm một bạn nữ thử yêu đương một chút nhỉ? Vào lúc này, có một cái bóng xuất hiện ngay phía trên cậu. Cái bóng ấy nói: “Cậu ra ngoài chút đi!” “Hả?” Mẹ ơi, Mục Thiên Nam? Người từ cái lần chia lớp ra tới giờ không nói với cậu một câu nào. Đêm tháng hai ở phía Đông nam vùng duyên hải rất lạnh, ánh trăng sáng rực nhưng lại cũng rất lạnh lùng, cao xa. Sao lại gọi tớ ra đây? Đan Giai Nguyệt nhìn người đi phía trước, nhủ thầm như vậy. Cậu trai đi phía trước là kẻ sành ăn mặc, nhìn vào rất tao nhã. Lúc cậu ấy bước đi, chiếc khăn quàng cổ ở phía sau cứ lay nhè nhẹ. Mải suy nghĩ, không chú ý tới dưới chân mình. Vì thế, cậu đã ngã lăn quay xuống đất, cú ngã thật hoàng tráng. Mục Thiên Nam kéo cậu lên, thậm chí còn hỏi một câu: “Cậu không sao chứ?” Có lẽ là do cậu cảm thấy cậu trai ngốc này khá thú vị, cho nên đã nở nụ cười. Vẫn là nụ cười mà Đan Giai Nguyệt nhìn thấy trên xe bus năm ngoái. “Không, không sao cả!” Cho dù có đau cũng không thể la lên được nha. Một bàn tay to chạm vào đầu cậu, ấm áp, dày rộng. Đan Giai Nguyệt giật mình và chủ nhân của bàn tay ấy cũng đã lấy một cọng cỏ khô trên đầu cậu xuống. “Cám… Cám ơn!” Nè, Đan Giai Nguyệt, đừng cà lăm thế chứ! Phải nói chuyện đàng hoàng, cậu đúng là không giống ngày thường chút nào! “Cậu tìm tớ có chuyện gì không?” Đan Giai Nguyệt trấn tĩnh lại, đoạt quyền chủ động. “Ờ!” Cậu trai cao hơn cậu nữa cái đầu, tao nhã đáp lại: “Đây, cho cậu!” Cũng không thèm để ý tới chuyện Đan Giải Nguyệt có đồng ý hay không, cậu ta đã ném tới cho Đan Giai Nguyệt một cái hộp vuông cỡ bàn tay, làm Đan Giai Nguyệt hoảng hốt, giơ tay múa chân đón lấy. “Vậy, tạm biệt!” Mục Thiên Nam tự quyết định xong liền xoay người bỏ đi. Cầm chiếc hộp vuông, nhìn theo bóng cậu trai đã đi xa, Đan Giai Nguyệt nói khẽ: “Làm gì thế?” Cúi đầu nhìn chiếc hộp trong tay, mở ra, cậu ngây ngẩn cả người. Bên trong là – di động. Còn nhớ cái điện thoại năm ngoái bị cậu dùng làm gạch đập ổ khóa hay sao? “Cậu đúng thật là một người kỳ lạ nha…” Cũng đã gần một năm, bây giờ cậu ta mới đền, lại còn chọn đúng ngay vào ngày lễ tình nhân nữa chứ? Nhưng dù sao, Đan Giai Nguyệt vẫn ở nụ cười. Trong một mùa Valentine không có tình nhân, Đan Giai Nguyệt nhận được món quà Valentine đầu tiên trong đời.
|
Chương 8 . Ánh đèn rực rỡ, giờ chính là lúc của những vũ đài trong màn đêm. Ở một thành phố xa hoa, dưới ánh đèn neon sáng rọi và những dãy bê tông cốt thép san sát nhau. ‘Luyến Luyến Tình Thâm’ Đan Giai Nguyệt nhìn lên tấm bảng hiệu rất có tính nghệ thuật một chút, quyết định chọn chỗ này. Vừa mới bước vào nửa bước, trên vai bỗng có thêm một cánh tay, làm anh giật mình, vội vã quay đầu lại nhìn. Nghiêng đầu qua cũng chỉ có thể trông thấy mái tóc vàng và nửa bên mặt thật anh tuấn. Chàng trai tóc vàng khoác tay lên vai anh, nói khẽ với anh rằng: “Không phải hội viên, không thể vào đâu! Sao ngay cả chút kiến thức ấy cũng không biết vậy!” Giọng điệu trầm thấp, trêu cợt. Đan Giai Nguyệt biết anh ta đang nhắc nhở mình, nhưng anh cũng không quen tiếp xúc với người lạ như vậy, nên liền giãy ra, đáp: “Cám ơn anh đã nhắc nhở!” Anh chàng tóc vàng vừa buông tay ra xong, không ngờ lại tiếp tục câu tay trái lên cổ Đan Giai Nguyệt, còn không đợi cho Đan Giai Nguyệt kịp phản ứng lại, anh ta đã lấy ra một cái thẻ màu vàng, độ khoảng bàn tay, quơ quơ trước mặt hai người đứng gác cửa. Hai người đó lập tức làm một tư thế mời, thái độ rất cung kính. Đây… Là đang giúp mình sao? Đan Giai Nguyệt đứng ngây ra đó. Anh chàng tóc vàng lại tiếp tục dán lên người anh: “Không vào sao?” Cũng không đợi câu trả lời, anh ta đã kéo anh vào bên trong. Bước vào bên trong, ánh sáng xoay chiều thật rực rỡ. Lấy màu vàng làm chủ đạo, các chỗ ngồi màu xanh nhạt tách biệt nhau, trông rất yên tĩnh, tao nhã. Dù gì cũng đã tới đây, nên thả lỏng người một chút cũng tốt. Đan Giai Nguyệt cảm thấy nơi này cũng khá lắm, cho nên mới xoay người lại chuẩn bị nói tiếng cảm ơn với anh chàng khi nãy. Bấy giờ, anh mới nhìn thấy rõ diện mạo của anh ta. Mày kiếm thật dài, đôi mắt hoa đào, chiếc mũi cao thẳng và bờ môi nở nang, làn da thậm chí còn trắng hơn cả phụ nữ. Bỗng nhiên Đan Giai Nguyệt sực nhớ tới bốn chữ ‘nhân diện đào hoa’, nhưng nguyên nhân khiến anh sửng sốt cũng không chỉ có bấy nhiêu. “Anh… Trông rất giống Mục… à không, giống như một người tôi đã từng quen biết…” Đan Giai Nguyệt lại nghiêng đầu, quan sát tỉ mỉ anh ta. Người đang mặc bộ đồ vest rất đắt tiền ấy cũng không tỏ vẻ khỏ chịu khi bản thân bị nhìn chằm chằm như thế. Ngược lại còn nở nụ cười với Đan Giai Nguyệt: “Lý do bắt chuyện thật là tệ nha!” “Hử? Ờ…” Bấy giờ Đan Giai Nguyệt mới ý thức được đó cũng là một G và câu nói của mình đúng là thô bỉ thật: “Phải không?” Lúc Đan Giai Nguyệt cười rộ lên rất đáng yêu. Khỏi phải nghi ngờ, anh chàng ấy cũng đã nhận ra được điều này. Phải không? Thế giới này lớn như vậy, mình nhất định phải treo cổ trên một gốc cây tên Mục Thiên Nam hay sao? Ngay cả lúc đi vào G bar, ngay cả người đầu tiên mà anh quen biết, anh cũng còn nhận nhầm là ‘cậu ấy’. Đan Giai Nguyệt tự cảnh tỉnh lại. “Việt Phồn Tinh!” Anh chàng kia tự báo họ tên, vươn tay phải ra, trong mắt hiện lên tia sáng thú vị. “Đan Giai Nguyệt!” Đan Giai Nguyệt cũng rất tự nhiên đưa tay ra bắt lấy tay anh ta. Đây không phải là mục đích tới nơi này của anh sao? Quen bạn quen bè. Trong lúc hai người họ nói chuyện với nhau, cũng có rất nhiều khách đi vào. Cùng là nam giới, nhưng đa số họ đều vào có cặp có đôi cả. Việt Phồn Tinh nhìn xung quanh một chút, bảo: “Lần đầu tiên tới đây phải không? Anh không phải là khách quen, cho nên nếu có gì không hiểu, tôi sẽ giải thích cho anh biết. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể cứ đứng đây mãi thế được, tìm chỗ nào đó ngồi đi. Anh thấy thế nào?” Thái độ của anh chàng rất hòa nhã, cũng rất tự nhiên, cử chỉ lễ độ, thân thiết, giống như vật phát sáng, khiến không ít tầm mắt của mấy người đàn ông ở phía bên kia liếc qua. “Cầu còn không được!” Đan Giai Nguyệt đáp. Đây là một thế giới rất khác, một thế giới người bên ngoài không biết, nhưng nó lại tồn tại rất rõ ràng. Trong lòng Đan Giai Nguyệt nửa là tò mò, nửa là sự bi thương không thốt nên lời. Bọn họ không giống như mọi người, bọn họ là ngoại tộc. Đã là một người ngoại tộc, những thứ gọi là hạnh phúc ấy, họ lại càng khó có được hơn ‘mọi người’ rất nhiều. Giống như anh, muốn yêu cũng không được.
|
Chương 9 . Luyến Luyến Tình Thâm có ba tầng. Lầu một là nơi nói chuyện, tán gẫu, chủ yếu là nơi để những anh chàng độc thân tìm kiếm bạn tình, lầu hai là nơi để các cặp tình nhân tâm sự, còn lầu ba là phòng cho thuê – là nơi để khách làm hết thảy những chuyện mà họ muốn làm. “Làm hết thảy những chuyện muốn làm?” Đan Giai Nguyệt hỏi. Giờ phút này, Đan Giai Nguyệt đang ngồi đối diện với người bạn anh vừa mới quen cách đây vài phút ở một phòng có tên ‘Gió’ trên lầu hai. Phòng không lớn, chẳng qua chỉ đủ để một chiếc bàn gỗ, thêm hai chiếc ghế mà thôi. Nhưng vì trên bàn có chiếc đèn ba tầng cổ kính, cho nên không khí trong phòng làm cho người ta thấy thoải mái hẳn. Việt Phồn Tinh khoanh hai tay trên bàn, anh cảm thấy anh bạn có vẻ mặt non nớt ở trước mặt anh trông rất thú vị. “Đúng vậy, hết thảy, bảo gồm cả ***!” “Hả?” Đan Giai Nguyệt vốn nghĩ lầu ba ấy còn có tác dụng kỳ lạ nào khác nữa chứ: “Tôi lại nói linh tinh rồi!” Vừa thẳng thắn, thành thật vừa đáng yêu, tuy là cùng một tuổi với mình, nhưng trông lại thấy nhỏ hơn rất nhiều. Việt Phồn Tinh nhìn người nọ dưới ánh đèn, cảm thấy hôm nay anh đã tìm được một bảo vật rồi. “Thật ra thì con người của tôi cũng thô lỗ lắm, đừng nhìn đống hàng hiệu trên người tôi mà lầm!” Việt Phồn Tinh thưởng thức chiếc cốc đế cao trên tay, đôi mắt hoa đào nhìn thẳng vào mắt Đan Giai Nguyệt. Đan Giai Nguyệt vẫn thản nhiên nghe anh ta nói. “Anh là xử nam phải không?” “Đúng vậy! Tôi chưa bao giờ làm chuyện đó, cũng chưa bao giờ xem ***!” Mắt Đan Giai Nguyệt rất sáng, xem ra người này cũng rất trực tiếp. “…Tôi cũng đoán anh là một người có gia giáo rất tốt!” Việt Phồn Tinh cảm thấy rất hưng phấn, những người sa đọa không phải luôn muốn được thiên sứ cứu vớt hay sao? Anh cũng rất có xúc động muốn làm bẩn cậu trai đang đối diện mình. “…Đúng vậy!” Anh đã sống một cuốc sống bình yên dưới sự che chở của cha mẹ trong suốt hai mươi ba năm, cha mẹ anh đã hết lòng yêu thương anh suốt hai mươi ba năm. Và sau khi họ mất, chẳng còn ai tốt với anh như thế nữa. “……” Việt Phồn Tinh nhìn đôi mắt lấp lánh đầy chua xót của anh, tất nhiên anh ta cũng không đoán ra được anh đang đau lòng cho cha mẹ đã mất của mình: “Cô đơn lắm phải không? Không có người yêu sao?” Không trúng, nhưng cũng đã chạm được vào chỗ hiểm yếu nhất. “Tôi à? Tôi có yêu người ta, nhưng người ta không thương tôi!” Khi thốt ra câu này, Đan Giai Nguyệt cảm thấy bi thương, buồn bã. Anh nhìn về phía người đặt câu hỏi cho mình. “Tôi sẽ không bảo anh kém may mắn hay này nọ, bởi vì con đường đồng tính là một con đường lắm chông gai. Tuy nhiên, có phải là anh quá nhát gan? Băn khoăn rất nhiều, rồi lại không thể nói ra — Tôi đã đoán đúng rồi phải không nào! Nhưng cũng may là anh không có hối hận, nếu không thì đúng thật là rất tồi tệ!” Băn khoăn sao? Đan Giai Nguyệt cũng không phản bác, anh chỉ cầm ly rượu vang lên, uống cạn một hơi. Không muốn giải thích, bởi vì cho dù có nói gì, thế giới này cũng sẽ không biến nó thành kiểu dáng mà bạn thích. Nếu, chuyện anh thích người ấy trở thành một gánh nặng, vậy anh sẽ tình nguyện biến mất khỏi cuộc đời của người ấy. Ngẫm lại, anh cảm thấy mình thật buồn cười, cũng thật đáng thương. Việt Phồn Tinh nhìn cậu trai đang rót đầy rượu vào chiếc cốc trống không ấy, suy nghĩ tới những thứ thuần khiết đến thú vị. Nhưng, cậu trai này không chỉ có thuần khiết, mà cậu ta còn có cả một trái tim tươi sống. Thật muốn nó. Thật muốn nó. Nhưng làm sao để có được đây? Việt Phồn Tinh chống cằm. ‘Rầm’ một tiếng vang thật lớn truyền tới, khiến Đan Giai Nguyệt và Việt Phồn Tinh hoảng sợ. Hai người đứng dậy, phát hiện cánh cửa đã bị đá tung ra. Người đá cửa đứng ở đằng trước hét to: “Việt Phồn Tinh! Anh lăn ra đây cho tôi! Đi, đi ra!” Rất lớn tiếng, dường như là đang say rượu. Nghe tiếng, Việt Phồn Tinh biết người tới là ai, xoa trán – Đúng là đau đầu thật. “Sao anh có thể… có thể bỏ mặc tôi?” Cậu trai đá cửa đi tới cạnh họ, vừa nói vừa nức nở. Đan Giai Nguyệt trừng to mắt, nhìn cậu trai tuấn tú đang đi về phía bọn họ, lại nhìn Việt Phồn Tinh đang ở cạnh mình. Đây là sao? “Thật có lỗi…” Việt Phồn Tinh muốn Đan Giai Nguyệt rời khỏi đây trước, anh không muốn để người tình cũ gặp mặt người tình mới trong hoàn cảnh khó coi, lẫn lộn thế này. “Tôi…” “Anh là cái đồ… đồ xấu xa, dám cướp bạn trai của tôi!” Đan Giai Nguyệt còn chưa kịp nói câu đi trước, đã bị cậu trai (hay cậu bé?) ấy đi tới trước mặt mắng to, thậm chí còn túm lấy cổ áo của anh. Việt Phồn Tinh kinh hãi, vội vàng kéo người tình mới của mình sang một bên. “Mục Dã! Em quậy đủ chưa?” Vào lúc này, một thanh âm tức giận chen vào giữa hiện trường hỗn loạn. Đan Giai Nguyệt không biết tại sao mình lại bị chửi, đang đứng vững ở đầu trận tuyến bỗng nghe được tiếng tức giận ấy đột nhiên tim anh đập rộn lên, nhìn ra ngoài cửa. Thời gian như ngừng lại. — Mục Thiên Nam!
|