Hạnh Phúc Tiểu Hài Tử Lưu Tiểu Nguyên
|
|
Chương 55 CHƯƠNG 55 Đêm đã khuya, mưa càng rơi càng lớn. Đã quen với cái nóng ngày Hè, mưa gió lạnh lẽo của mùa Thu khiến không ai chịu nổi. Lưu Tiểu Nguyên đứng lẳng lặng như một pho tượng không sức sống, đôi môi xanh trắng, mưa chảy dài hai gò má, những hạt mưa tụ lại trên con dao trong tay tạo thành một dòng nước nhỏ chảy xuống. Bất tri bất giác đi tới nơi này, Lưu Tiểu Nguyên thật muốn cười, cười nhạo bản thân không bằng người khác, nhưng do khóe miệng đã lạnh cứng nên không thể làm được. Cậu ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ tối đen như mực, đó là nhà của anh. Anh đã không còn ở đó, anh đã đi xa rồi, đi tới nước Mỹ xa xôi chẳng ai có thể ép buộc được anh. Mình còn ở đây nhìn cái gì nữa nhỉ? Con dao trong tay vẫn trắng sáng. Mang theo dao làm gì đây? Tự vẫn hay giết anh, hay kết liễu cả hai? Lưu Tiểu Nguyên, mày thông minh chút đi! Mọi chuyện đã chấm dứt, không thể trở về như cũ, dao này coi như chặt đứt hết thảy vậy! Ôi, Mạc Ngôn, anh thấy điều này liệu có cao hứng không đây? Dao rơi xuống đất, nhìn lên ô cửa kia, Lưu Tiểu Nguyên để mặc hạt mưa rơi vào tròng mắt. Không biết đã đi bao lâu, mãi tới khi mệt mỏi lấn át bi thương. Hai tay chạm vào tường vây quanh trường học, vách tường lạnh như băng bỗng cho Lưu Tiểu Nguyên một gợi ý, cậu nhớ tới điều gì đó, vội men theo tường mà đi. Con ngươi sáng ngời cố gắng tìm kiếm trong đêm đen. Nơi này sao? Không, có thể là ở phía trước. Nhớ rõ lỗ hổng nho nhỏ trên trường, nhảy lên là có thể chạm tới. Lưu Tiểu Nguyên dựa vào trường, cẩn thận xem xét trong bóng đêm. Rốt cuộc đi hơn nửa vòng quanh trường mới tìm thấy nơi hai người từng trèo tường. Vẫn là đoạn tường kia, vẫn là đêm khuya như vậy nhưng không còn ai dịu dàng chở che, cũng không còn đôi mắt chứa chan tình cảm nữa. “Thầy cũng trèo tường á?” “Lúc còn đi học, cùng bạn bè mải chơi quên thời gian cho nên trèo chỗ này mà về.” “Không bị bắt à?” “Tôi không kém cỏi như vậy đâu!” Tiếng lòng luôn có thể kích thích dễ dàng, chuyện nhỏ nhặt ấy một khi nhắc lại cứ như hiện ngay trước mắt, giống như mới xảy ra ngày hôm qua. Lưu Tiểu Nguyên cố gắng trèo lên nhưng cậu quá mệt mỏi nên không nhảy lên được. Với không tới! Lưu Tiểu Nguyên cắn răng nhảy lên, rất vất vả nhưng không làm được liền nổi nóng. Cậu căm tức tự mắng bản thân, cố gắng trèo lên vách tường trơn ướt, liều mạng vươn lên trên. Từ trên vách tường ngã xuống, Lưu Tiểu Nguyên ngồi trong bóng đêm tối như mực, không muốn động đậy gì nữa. Chính tại nơi này, cây cối um tùm, bùn đất đen ngòm, cậu còn nhớ rõ mình thiếu chút trượt ngã liền được anh ôm vào ngực, khi đó là lần đầu tiên mặt đỏ tim đập. Lúc trước từng bước một đi theo con đường này tới tận bây giờ, hiện tại mình trở về theo con đường này thôi! Nếu cứ đi, nhất định có thể trở lại quá khức, trở lại thế giới ấm áp kia. Lưu Tiểu Nguyên bỗng nhiên giống như thấy được thế giới xán lạn phía trước, hưng phấn đứng lên, lảo đảo đi trong bóng tối. … Chu Kiến kéo Thiên Viễn chạy xuyên qua màn mưa đêm, không có bóng dáng của cậu, không có bất kỳ ai biết Lưu Tiểu Nguyên từng hạnh phúc tới mức khiến người khác đố kị kia giờ đang ở đâu. Ánh mắt ưu thương của Thiên Viễn càng ngày càng ảm đạm, rốt cuộc dừng chân nhắm chặt hai mắt lại. Chu Kiến tưởng y mệt mỏi, xoa nắn khắp mặt y, nhỏ giọng nói: “Mệt sao? Lạnh không?” Trên gương mặt lạnh như băng rõ ràng chảy dài dòng nước nóng bỏng, Chu Kiến hoảng sợ. “Thiên Viễn! Cậu làm sao vậy?” “Thỏ chết thì cáo lo sợ, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.” Thiên Viễn gục đầu xuống. Chu Kiến bị câu nói của y đâm sâu tận lòng, nâng mặt Thiên Viễn lên nhìn thật sâu vào ánh mắt đen láy đầy ưu thương của y, nhẹ nhàng nói: “Đồ ngốc! Tôi vĩnh viễn không rời khỏi cậu, hãy tin tôi.” Thiên Viễn cầm tay Chu Kiến, vùi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của hắn. Chu Kiến, tôi tin cậu, nhưng tôi không tin vào vận mệnh. … Mạc Ngôn đứng ở ngã tư đường, không có cảm giác mưa đang xối vào người, bên cạnh là chiếc ô tô màu xám bạc từng mang lại niềm vui sướng lớn lao cho anh đang đóng cửa im lìm. Cậu ấy ở đâu? Cậu ấy đâu rồi? Sự hoảng sợ càng ngày càng lớn sắp xé rách cõi lòng anh. Chạy như điên hàng giờ đồng hồ trở về ngôi nhà ở Sơn Tây, lòng tràn đầy suy nghĩ rằng cậu bé nhất định đang ngủ trên chiếc giường như đám mây mà mình thích nhất đợi anh về nhà. Nhưng… khắp vườn là cỏ hoang, trong sân trống trơn không còn tiếng cười vui sướng, không còn bóng dáng nhảy nhót vui vẻ của cậu bé kia nữa. Tiểu Nguyên! Em ở đâu? Anh không muốn gì cả, chỉ muốn thấy em, anh muốn thấy em bình an. Bảo bối, em ở đâu? Bỗng nhiên một ý nghĩ đen tối dâng trào trong lòng, nếu Tiểu Nguyên tự tử thì sao? Không! Mọi tế bào thần kinh trong cơ thể đều theo bản năng kháng cự ý niệm tàn khốc này, Mạc Ngôn bứt tóc mình, không thể nào! Không thể nào như vậy được! Cậu ấy đang cách mình không xa, cậu ấy đang chờ mình! Mạc Ngôn đột nhiên xông như điên lên xe, chiếc xe phá tan mưa đêm vọt vào bóng tối. … Vườn trường dưới mưa đêm mang vẻ trống vắng vô cùng, Mạc Ngôn ngừng lại hít thở rồi đi tiếp. Cậu ấy ở đây sao? Nhất định là vậy. Đây là một tia hi vọng cuối cùng, cơ hồ là tia hi vọng đột nhiên hiện ra. Tiểu Nguyên sẽ giống như lần đầu tiên ấy, ngồi mãi ở nơi này chờ mình trở về. Trong khu thực nghiệm hoang vắng vọng lại tiếng anh bước đi, trái tim theo mỗi bước chân lên cầu thang co thắt từng chút một. Cửa sắt đã bị mở ra! Mạc Ngôn rốt cuộc không khống chế nổi trái tim đang mừng như điên, vội vàng chạy tới chỗ rẽ. Có phải là ảo giác? Hay vẫn là sự hoang tưởng? Nếu cậu ấy không ở đây, phải làm sao để thừa nhận sự thống khổ này? Khi mình bỏ qua, những tưởng đã đủ đau khổ; hiện tại mới hiểu được, sự thống khổ khi bị mất đi thật khó chịu đựng nổi. Nhích từng chút một tới góc nhỏ, trước cửa phòng thí nghiệm, Lưu Tiểu Nguyên ướt đẫm cả người đang ngồi run rẩy ngủ gục. Sức lực của bản thân gần như cạn kiệt, Mạc Ngôn chậm rãi tới cạnh Lưu Tiểu Nguyên đang ngủ say. Anh ngồi xổm xuống, vuốt ve gương mặt tái xanh cùng đôi môi nhợt nhạt của cậu bé, nước mắt bỗng rơi xuống. Quả nhiên cậu ấy ở trong này, cậu ấy đang đợi mình! Vươn tay ôm cậu bé ướt sũng vào ngực, đôi môi run rẩy hôn môi, hôn cái trán lạnh như băng và hai má của cậu. Việc này mang ý nghĩ gì Mạc Ngôn không biết, anh chỉ biết đây là việc duy nhất có thể làm, việc duy nhất muốn làm. Lưu Tiểu Nguyên nhắm chặt mắt lại, tham lam hấp thu độ ấm quen thuộc từ trong ngực kia. Cậu đã tỉnh nhưng không dám cử động, cậu sợ hãi giấc mộng này sẽ tan biến ngay tức khắc. Ôm chặt em đi! Lâu hơn một chút! Em không động, không nhìn anh, cũng sẽ không bắt anh, anh đừng đi. Cảm giác được từ cặp mắt nhắm chặt kia có thứ gì đó nóng ấm chảy ra, Mạc Ngôn đột nhiên ghì chặt tay lại. Tiếng gầm nhẹ tựa như lưỡi dao sắc bén cắm sâu trong ngực. Lưu Tiểu Nguyên đột nhiên mở to mắt, trước mặt chính là người ngày đêm mong nhớ, yêu tận xương tủy, hận tận đáy lòng! Trong phút chốc, đủ thứ cảm xúc trong lòng xông lên hóa thành tiếng thét chói tai đầy thê lương. Những nụ hôn cuồng loạn làm người ta hít thở không thông dồn dập rơi xuống, nuốt tiếng khóc bi thương, phẫn nộ vào miệng. Hung ác, thô bạo, sợ hãi, quấn quýt, cắn xé; mãi tới khi trong miệng nồng nặc mùi máu tanh, hai người vẫn không buông nhau ra. Quấn quýt, ôm chặt giống như muốn cướp đoạt thời gian nghỉ ngơi cuối cùng này. “Cho em, một lần cuối cùng.” Một câu nói nghẹn ngào khiến Mạc Ngôn thống khổ! Ôm chặt nhau, quấn quýt không rời, giờ khắc này hãy để chúng ta ở bên nhau! Cửa phòng thí nghiệm mở ra rồi đóng lại luôn, hai người vội vàng túm chặt quần áo đối phương. Hơi thở nặng nề càng tăng thêm khủng hoảng trong lòng, nếu nhất định mất đi thì hãy để anh khắc em thật sâu vào lòng, vào thân thể mình ngay lúc này. Dục vọng nóng rực xuyên thấu thân thể, Lưu Tiểu Nguyên phát ra tiếng rên rỉ như đau đớn, như ai thán. … Ánh rạng đông dần chiếu lên ô cửa sổ, bao bọc hai người đang ôm chặt nhau. Nằm trong ngực Mạc Ngôn, Lưu Tiểu Nguyên vẫn không nhúc nhích. Nếu có thể cứ vậy mà hóa đá, cứ vậy mà thoát khỏi sự thật tàn khốc thì tốt quá! Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng cười đùa từ sân thể dục, bọn họ đang trong giờ rèn luyện. Đời người đẹp nhất là những năm tháng thanh xuân, thực sự rất hạnh phúc. Nhưng hai người trong khung cửa kia lại không nghe được thanh âm của hạnh phúc. Khó khăn đứng lên, Lưu Tiểu Nguyên nhặt quần áo vẫn còn ẩm ướt trên mặt đất mặc vào, có vết máu chảy xuống vùng đùi trắng nõn. “Chắc anh lỡ chuyến bay rồi nhỉ? Đổi vé khác vẫn bay được đấy. Đi đi, em cũng nên đi. Người nhà chắc phát điên vì tìm em rồi.” Giọng nói khàn khàn cố giữ bình tĩnh, cậu bé trước kia hay làm nũng và quấy phá chẳng coi ai ra gì bây giờ lại tỏ ra kiên cường, cứng cỏi khiến người ta đau thấu xương tủy. Mà mình lại chính là thủ phạm của việc này. Mạc Ngôn nhìn bóng dáng Lưu Tiểu Nguyên, môi run rẩy không nói lên lời. “Anh yên tâm, em tuy rằng không phải sắt đá nhưng không yếu đuối tới mức khóc lóc om sòm đòi thắt cổ tự tử. Em sẽ sống thật tốt, anh cũng vậy…” Tuy rằng cậu vẫn đưa lưng về phía anh nhưng Mạc Ngôn biết cậu đang khóc. Nhìn dáng vẻ đút hai tay túi quần cố gắng giả bộ không sao của cậu, Mạc Ngôn đau thắt ruột gan. “Em không đi tiễn, anh giữ gìn sức khỏe nhé. Có lẽ giống như anh nói, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Mạc Ngôn, mấy ngày quen anh, em rất vui vẻ!” Lưu Tiểu Nguyên xoay người lại, trên mặt không có một giọt lệ nào nhưng nụ cười lại như mũi dao cắt đứt sự kiềm chế cuối cùng của Mạc Ngôn. Mạc Ngôn đứng lên muốn ôm Lưu Tiểu Nguyên nhưng cậu cười lắc đầu. “Không, không cần. Chúng ta đã chào từ biệt rồi, cứ chào đi chào lại em chịu không nổi. Em đi đây.” Từng bước đi ra khỏi khu thực nghiệm, Lưu Tiểu Nguyên vẫn luôn mỉm cười. Miệng vết thương phía sau đau thấu tim, có một câu châm biếm ai đó từng nói – đau cũng có cái vui của nó, đau chính là đau, không thể trốn tránh cũng như lựa chọn. Vậy thì cứ thừa nhận thôi! “Tiểu Nguyên! Cậu đã đi đâu vậy? Cậu có biết tối qua có người tìm cậu khắp nơi phát điên rồi không?” Lão Uy không biết chui từ đâu ra, chạy qua kéo cậu. Lưu Tiểu Nguyên vừa ngẩng đầu liền thấy, oa, không chỉ Lão Uy mà trên sân thể dục đều là sinh viên năm hai khoa Lâm sàng, giờ là tiết Thể dục. Chu Kiến, Thiên Viễn thấy cậu từ xa đã chạy tới. “Tiểu Nguyên! Cậu vẫn ở trong trường sao? Rốt cuộc… Thôi bỏ đi!” Chung quanh đều là bạn học vây xem náo nhiệt, Chu Kiến nhịn câu muốn nói lại. “Mau gọi điện về nhà đi! Nhà cậu báo cảnh sát rồi đó.” Lưu Tiểu Nguyên cười như không sao cả, lắc lư đi ra ngoài, không thèm để ý những ánh mắt kỳ dị xung quanh. Tiết mục tìm người hôm qua thật sự náo nhiệt! “Lưu Tiểu Nguyên! Quay lại đây! Đang giờ học đó, đứng thành hàng đi!” Thầy Thể dục không bằng lòng thổi còi. Các bạn học đều xếp hàng ngay ngắn, Chu Kiến lo lắng nhìn gương mặt trắng bệch của Lưu Tiểu Nguyên, quay lại nói với thầy giáo: “Thầy ơi, thân thể Lưu Tiểu Nguyên không thoải mái, thầy cho phép bạn nghỉ đi.” “Trời ơi! Hôm nay thi trắc nghiệm chạy ba nghìn mét! Xin nghỉ thì sau này phải thi lại, tự em nghĩ kỹ đi!” Thầy Thể dục mất kiên nhẫn nói. Lưu Tiểu Nguyên cười ha hả, thật đúng là họa vô đơn chí! Ngay cả tiết Thể dục cũng đến góp vui. Với tình hình hiện tại, đừng nói chạy ba nghìn mét, ngay cả việc đi ra tới cổng cũng khó nói lắm. Lưu Tiểu Nguyên không nhịn được cười, gập cả lưng lại. Chu Kiến thấy cậu khác thường liền chạy tới đứng cạnh. Thiên Viễn nhìn cậu, lòng càng trĩu nặng. Hàng một chạy trước, các nam sinh bắt đầu vào vị trí. Chu Kiến lo lắng hỏi: “Cậu ổn không? Đi xuống phía sau đi!” Lưu Tiểu Nguyên cười hì hì. “Không thành vấn đề, Lưu Tiểu Nguyên tôi là ai chứ?” Ánh mặt trời rất gay gắt khiến người ta không mở mắt ra được. Đường băng plastic màu đỏ sậm tạo thành một hàng dọc tách biệt, dường như mãi mãi không thấy điểm cuối. Lưu Tiểu Nguyên ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm. Ông trời ơi, tôi với ông cược một ván đi! Nếu tôi ngã xuống giữa chừng, tôi giao bản thân cho ông; nếu tôi có thể chạy tới đích, ông hãy cho tôi hạnh phúc! Xuất phát, Lưu Tiểu Nguyên cắn răng chạy. Bắt đầu cậu còn bắt kịp nhưng rất mau đã cách xa đoàn người phía trước. Mỗi bước chạy đều ảnh hưởng tới miệng vết thương, mỗi bước đều hít thở rất gian nan. Miệng vết thương bị xé rách, có thứ gì đó ấm áp chảy ra. Thậm chí cậu còn cảm giác được chất lỏng màu đỏ từ nơi nào đó đang chảy ướt quần jeans màu trắng, chảy xuống, chảy mãi không ngừng. Các nam sinh khỏe mạnh dễ dàng bỏ xa cậu, xa xa Chu Kiến đang ung dung dẫn đầu; phía sau, Thiên Viễn theo sát nút. Không thể từ bỏ! Mình còn chịu được! Lưu Tiểu Nguyên liều mạng chạy! Không khí như thiêu như đốt tiến vào yết hầu, đốt cháy lục phủ ngũ tạng vô cùng đau đớn! Đường dưới chân ngày càng khó chạy, ánh mặt trời trên đầu ngày càng nóng gắt. Bên tai vang lên tiếng gào thét, Lưu Tiểu Nguyên bi thương nhìn điểm cuối vô tận kia. Quá xa, mình không chạy tới được! Bóng tối đột nhiên đổ ập xuống, trước khi mất đi ý thức, Lưu Tiểu Nguyên thấy một bóng dáng màu trắng chạy như bay về phía mình. Là anh ấy! Mạc Ngôn cấp tốc chạy tới, quỳ rạp xuống đất, đỡ được Lưu Tiểu Nguyên đang ngất xỉu. Ôm cơ thể nóng bỏng của cậu bé, Mạc Ngôn bỗng run rẩy, thất thanh khóc rống lên. Ánh mắt kỳ quái cùng những tiếng xì xào xung quanh không liên quan tới anh, liên hệ của anh với thế giới này đã đứt theo huyết lệ của người yêu rồi. Giờ khắc này, bên cạnh không còn gì hết, chỉ có anh và người trong ngực mình. Nhẹ nhàng hôn lên vầng trán nóng bóng, Mạc Ngôn ôm chặt cậu vào ngực kêu gọi: “Tiểu Nguyên! Tỉnh lại! Chúng ta không đi đâu nữa, chúng ta về nhà thôi.” Ôm lấy Lưu Tiểu Nguyên đang hôn mê, Mạc Ngôn đi khỏi vườn trường trong sự kinh ngạc của mọi người. Cơ hồ chỉ trong giây lát, tin tức động trời lập tức lan tới mọi ngóc ngách trong học viện Y. Hiệu trưởng Lâm lặng thinh. Mạc Ngôn, rốt cuộc em vẫn đi tới bước này.
|
Chương 56 CHƯƠNG 56 Xe ô tô màu xám bạc được mở rất cẩn thận, sợ động nhẹ cũng khiến Lưu Tiểu Nguyên đang bất tỉnh sẽ không thoải mái. Thỉnh thoảng Mạc Ngôn liếc mắt nhìn cậu bé đang quấn chăn bên cạnh, gương mặt trắng bệch mỏng manh như tờ giấy. Lưu Tiểu Nguyên đã tỉnh rồi nhưng cả người đau đớn khiến cậu không muốn cử động, trong lòng có một hố sâu lớn khiến cậu mất đi mong muốn và sức sống. Nhắm mắt cũng biết xe đi hướng nào. Về nhà, kia còn là nhà của mình sao? Về nhà có thể hạnh phúc bao lâu? Ngôi nhà kia còn có thể cất giữ hạnh phúc của mình chăng? Cậu hơi quay đầu đi, ngoài cửa sổ là cánh đồng vàng óng ả. Lần đầu đi trên con đường này còn bị anh cười rằng không phân biệt được ngũ cốc, hiện giờ có ngu mấy cũng biết khoảng vàng óng kia là lúa mạch chứ không phải rau hẹ. Tại sao lại muốn, thật sự là muốn chết mà! Lưu Tiểu Nguyên buồn nản cắn môi, tại sao có thể không nghĩ tới anh, muốn liên quan với anh. Hiện tại anh chỉ đang đau lòng thôi, tựa như lời bài hát kia, dịu dàng còn đó nhưng tịch mịch cả đời. Lùi người vào ghế, Lưu Tiểu Nguyên nhắm hai mắt lại. Xe chạy tới cổng, Lưu Tiểu Nguyên đẩy cửa bước xuống. Chân vừa mới chạm đất đã bị ôm lấy, cậu ngẩng đầu nhìn anh. Bây giờ là buổi sáng, xung quanh còn có người! Mạc Ngôn mím môi, ánh mắt lóe vài cái, tay càng ghì chặt hơn. Đọc được sự chột dạ và áy náy trong đó, lòng Lưu Tiểu Nguyên căng thẳng, rụt lại trong lòng anh. Động tác tuy nhỏ nhưng giống như một bàn tay bé bé nóng hầm hập sờ soạng trong lòng Mạc Ngôn. Anh vui sướng ghé vào tai cậu nói nhỏ: “Tiểu Nguyên, chúng ta về nhà rồi.” Lại thấy khoảng sân yên tĩnh, bước vào ngôi nhà quen thuộc đã khắc sâu trong lòng, Lưu Tiểu Nguyên hít thở không vững. Lúc hơi thở ấm áp của ngôi nhà phả vào mặt, Lưu Tiểu Nguyên cắn lưỡi không để mình bật khóc nhưng không ngăn nổi đôi mắt ngấn lệ. Mạc Ngôn úp mặt vào ngực cậu, giọng nói khàn khàn: “Bảo bối, chúng ta về nhà rồi. Không bao giờ đi nữa!” Lưu Tiểu Nguyên đột nhiên hít sâu một hơi, nuốt tiếng khóc vào trong. Mạc Ngôn ôm cậu lên phòng ngủ trên lầu, đặt lên giường. Mạc Ngôn giúp cậu cởi quần áo, thay áo ngủ mềm mại sạch sẽ, lấy chăn bông ấm đắp cho cậu. Cậu nhóc còn đang sốt, sợ lạnh. Sắp xếp cho Lưu Tiểu Nguyên xong, Mạc Ngôn bận rộn đun nước lấy thuốc, chăm cậu ăn sau đó tiêm thêm hai mũi. Lưu Tiểu Nguyên nhìn bóng dáng vội đến vội đi của anh, lòng thắt lại, tim nhói đau. Cậu đành nhắm hai mắt lại, không nghĩ tới điều gì nữa. Bàn tay dịu dàng xoa trán, hai gò má, sự ấm áp khiến người ta không tự chủ được mà muốn thêm nữa. Từng là sự chiều chuộng vô hạn như vậy, từng yên tâm hưởng thụ sự dịu dàng ấy nhưng tất cả đã bay theo gió; một lần nữa đối diện với tình yêu này, trong lòng rất sợ hãi. Lưu Tiểu Nguyên quay đầu né tránh. Tay Mạc Ngôn dừng giữa không trung, anh hoàn toàn ngỡ ngàng trong nháy mắt. Cậu ấy né tránh mình, cậu ấy không còn tín nhiệm mình hay đã chán ghét rồi? Không, hẳn là cậu ấy muốn buông tha! Tối qua lúc cậu ấy nói một lần cuối cùng cũng chính là muốn buông tha cho mình! Mạc Ngôn bối rối nâng mặt Lưu Tiểu Nguyên buộc cậu đối diện với mình, ánh mắt giao nhau, tay Mạc Ngôn hơi run. Mình đã tổn thương cậu ấy quá sâu, mình phụ cậu ấy quá nặng! Nghĩ tới buông tha, chia lìa, xa rời tình yêu sâu đậm này, nghĩ tới trong ánh mắt xinh đẹp ấy sau này không có bóng dáng của mình nữa, thật sự sợ hãi vô cùng. Cầm tay Lưu Tiểu Nguyên, Mạc Ngôn thì thào: “Tiểu Nguyên, thật xin lỗi. Anh biết anh sai rồi, anh tự cho rằng mình rời đi là vì tốt cho em nhưng kỳ thật do anh yếu đuối và ích kỷ. Anh không dám gánh vác sự đả kích khi mất đi danh dự, địa vị, anh không có dũng cảm cùng em gánh vác những giông tố này. Anh tự cho rằng sẽ giảm bớt thương tổn cho em nhưng thật sự lại gây ra thống khổ khôn cùng như vậy! Bảo bối, anh không biết anh đã sai lầm tới mức nào, anh chỉ muốn biết anh còn có cơ hội bù đắp lại không. Bảo bối, hãy để anh được ở bên em. Anh yêu em.” Móng tay Lưu Tiểu Nguyên cắm vào lòng bàn tay, cắn chặt răng nhưng vẫn không thể ngăn nổi mắt chua xót. Cậu quay ngoắt đầu đi, giọng nói khó chịu: “Đừng nói mấy lời hoa mỹ đó! Chuyện hôm nay trong trường đều biết hết rồi, nhà em nhất định sẽ tới đây. Mẹ anh cũng tới, đến lúc đó bác sẽ khóc lóc, anh chống chọi nổi sao? Còn những người trong trường học, anh chịu được sao?” Miệng Mạc Ngôn cọ ngón tay cậu. “Tiểu Nguyên, tất cả mọi người sẽ chỉ trỏ em, trường học sẽ gây áp lực, người nhà sẽ ép buộc em, có lẽ sẽ bị cấm đi học. Em chịu được sao?” Lưu Tiểu Nguyên cười lạnh. “Em mặt dày xương trơ, không biết sợ là gì!” Mạc Ngôn thâm tình nói: “Anh cũng mặt dày xương trơ. Anh không muốn bị người khác dắt mũi chỉ huy, anh đã biết không chỉ có một mình anh đang yêu. Anh sẽ không buông tay nữa, bởi vì anh không thể đánh mất. Bảo bối, nếu anh không làm được trò trống gì, phiền em về nhà mắng nhỏ anh một câu rằng: Anh là kẻ nhu nhược!” Tim bị chích vài phát thật sâu, Lưu Tiểu Nguyên trở tay ôm mặt anh. “Em muốn mắng thì cần gì phải nhỏ nhẹ! Em sẽ kiếm cái loa công suất lớn nhất rồi đứng trên đường mắng…” Gương mặt mỉm cười của Mạc Ngôn ngay trước mắt, Lưu Tiểu Nguyên bỗng cảm thấy mặt mũi đỏ bừng liền kéo chăn che kín, thẹn quá thành giận mắng: “Anh lại ra vẻ dỗ dành em! Cút đi!” Mạc Ngôn kéo chăn xuống, cậu nhóc đã đổ chút mồ hôi, xem ra thuốc có tác dụng, bớt sốt rồi. Cầm khăn mặt lau mồ hôi cho cậu, Mạc Ngôn nhẹ nhàng nói: “Ngủ một lát đi! Em mệt mỏi rồi.” Thật mệt mỏi, Lưu Tiểu Nguyên mơ màng chưa nghĩ xong những việc trong đầu liền ngủ mất. Có đôi tay Mạc Ngôn ôm, có hơi thở của Mạc Ngôn bên tai, giấc ngủ này vô cùng ngọt ngào. Cậu mơ mơ màng màng mơ thấy những chuyện khiến mình đau như đứt từng khúc ruột kia thật ra đều là giả, tất cả chỉ là một cơn ác mộng! Lưu Tiểu Nguyên suýt nữa cười trong mơ, cảm thấy áp lực đè lên vai mình đều là mộng! Bây giờ đã tỉnh lại, ác mộng đã kết thúc! Lưu Tiểu Nguyên đã ngủ no nhưng cứ lơ ngơ không muốn mở mắt, mỗi lần sau giấc ngủ trưa cậu đều như vậy, cần phải có người đánh thức. Không muốn nằm, Lưu Tiểu Nguyên cảm thấy hơi nóng bèn không cao hứng hừ hừ vài tiếng. Bình thường mình chỉ cần hừ một tiếng thì bàn tay của Mạc Ngôn liền vươn tới ôm lấy, vuốt ve sau lưng cho cậu tỉnh hẳn. Nhưng hôm nay không hề có động tĩnh gì, giơ tay sờ bên cạnh, trống không. Lưu Tiểu Nguyên lập tức ngồi bật dậy, trong phòng không có ai cả! Phút chốc, hết thảy cảm giác hạnh phúc tốt đẹp đều tan như bong bóng xà phòng, thoáng cái biến mất không dấu vết. Sự thật trắng trợn hiện ngay trước mắt. Lưu Tiểu Nguyên không hét lên, cậu đã bị sự hư không ép tới mức nghẹn lời. Một lúc lâu sau cậu mới trèo xuống giường, đi chậm chậm ra ngoài. Rốt cuộc mộng là thật sao? Mạc Ngôn với mình tới nơi này vẫn là một mình mình nằm mơ sao? Thật tĩnh mịch! Căn nhà này chắc là trống trơn? Ra cửa, đi xuống lầu. Trái tim càng ngày càng thắt lại của Lưu Tiểu Nguyên đột nhiên đập thình thịch! Phòng khách dưới lầu không trống trơn mà đầy người đứng! Ông nội, ba mẹ, các chị, còn cả cảnh sát nữa! Người trong phòng thấy cậu đều ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm, những ánh mắt phức tạp đều dồn cả về phía này. Lưu Tiểu Nguyên giật thót một cái sau đó chậm rãi đi xuống dưới. Đôi chân trần không để lại tiếng động gì, cả phòng yên tĩnh khiến người ta khó chịu. Ông nội chống gậy uy nghiêm đứng giữa phòng, thấy Lưu Tiểu Nguyên đi ra, lo lắng liền dịu xuống. Nghĩ đến những khổ sở mà đứa cháu đích tôn bảo bối phải chịu, nghĩ tới sự khiếp sợ và đau lòng khi nghe thấy tin tức vừa rồi, đôi mắt ông nhất thời nhòa đi, run giọng kêu: “Tiểu Nguyên à, lại đây nào! Lại đây với ông!” Lưu Tiểu Nguyên cảnh giác nhìn mấy cảnh sát đứng xung quanh và những người khác mang vẻ mặt hận thù, rồi nhìn Mạc Ngôn đứng một bên, nhẹ nhàng hỏi: “Có chuyện gì vậy? Ông, sao ông lại tới đây, còn mang theo cảnh sát nữa? Không phải ông thật sự coi con là tội phạm bị truy nã chứ?” “Nghiệp chướng! Con, con đến giờ vẫn cứng đầu vậy sao?” Ông nội tức giận dộng mạnh gậy xuống đất. Cảnh sát vội chạy tới khuyên ngăn bọn họ. “Tôi muốn làm rõ sự việc một chút, như thế tốt hơn. Đây là Lưu Tiểu Nguyên? Đêm qua người nhà cậu báo án, nói cậu mất tích; sáng nay lại nói cậu bị thầy giáo mang đi đâu không rõ, hơn nữa còn có người thấy cậu bị thương, nghi ngờ cậu bị thương tổn nghiêm trọng. Vừa rồi chúng tôi đã hỏi Mạc Ngôn, anh ta nói hai người tự nguyện ở cùng một chỗ, không có ai cưỡng ép ai cả! Bây giờ cậu nói thế nào, do anh ta ép hay cậu tự nguyện tới đây?” Lưu Tiểu Nguyên cười ha ha. “Đồng chí cảnh sát, anh không nhìn sao? Có tên đầu đất nào lại treo ảnh người bị bắt cóc đầy phòng không? Có tên bắt cóc nào lại để con tin ngủ trên giường mình rồi mặc tạp dề nấu cơm cho người ta không? Còn có tên ngốc bị người ta bắt cóc kia, đuổi thế nào cũng không chịu đi, cả đời này cứ dính lấy anh ấy.” Cậu ôm cổ Mạc Ngôn, vùi vào ngực anh cọ cọ, Mạc Ngôn đáp lại bằng cách ôm lấy thắt lưng cậu. Lưu Tiểu Nguyên ngửa cổ in lên môi Mạc Ngôn một nụ hôn thật sâu. Mấy anh chàng cảnh sát mở to mắt nhìn, tình huống này chỉ nghe nói chứ chưa thấy bao giờ, bất ngờ tận mắt nhìn thấy đúng là không chịu nổi, mặt đỏ bừng như cua luộc… Một đám quay đi cúi gằm mặt xuống. “Tiểu Nguyên!” Ông nội giận rung râu, tức giận giơ gậy lên. Mạc Ngôn gần như cùng lúc ôm chặt Tiểu Nguyên vào ngực, dùng thân mình đỡ thay cậu. Ông nội đang do dự vì sợ lần này đánh nặng quá, vừa thấy Mạc Ngôn đỡ giúp bèn chẳng nể nang gì, cả cây gậy nặng trịch giáng xuống vai anh. Lưu Tiểu Nguyên đau lòng hét lớn, mấy chị em nhà cậu vội vàng khuyên nhủ ông nội, ba mẹ cậu muốn cướp cậu khỏi tay Mạc Ngôn, nhóm cảnh sát mau chóng tách hai bên ra để bình ổn lại cảm xúc. Căn phòng không lớn nhất thời loạn hết cả lên. “Thầy Mạc Ngôn, ông Lưu, chuyện này xét về lý không thể lập án được. Nhưng tôi khuyên hai vị suy nghĩ kỹ một chút, tốt nhất xử lý êm đẹp chuyện này; không cần cố chấp, tránh cho mâu thuẫn ngày càng gay gắt sẽ khó giải quyết. Tôi thấy Mạc Ngôn và Lưu Tiểu Nguyên tạm thời nên tách ra, ai về nhà nấy. Sau đó mọi người bình tĩnh thương lượng, được không?” Thanh quan khó quyết việc nhà, huống chi việc lại phức tạp thế này, nhóm cảnh sát đáng thương nghĩ nát óc cũng không biết nên giải quyết thế nào, sau một hồi sứt đầu mẻ trán chỉ có thể đưa ra ý kiến như vậy. “Tiểu Nguyên! Ông hỏi lại con lần nữa, con có theo ông về nhà không?” Ông nội nhăn chặt mi lại, lớn tiếng nói. Lưu Tiểu Nguyên kiên quyết lắc đầu. “Không về. Trừ khi mọi người có thể chấp nhận lựa chọn của con, bằng không con sẽ không về nhà nữa.” “Được, được lắm! Ông nội thương nhầm con rồi!” Lệ tràn hốc mắt ông nội, ông không nghĩ đứa cháu bảo bối mình nâng niu trong tay lại có thể tuyệt tình như vậy! Lưu Tiểu Nguyên thấy dáng vẻ này của ông nội, trong lòng như bị đánh một đòn, đau ê ẩm. Ông nội, không phải con không cần ông, chỉ là con không thể chiều theo ý ông. Ông nội… Môi cậu mấp máy vài cái nhưng rốt cuộc không nói được gì. “Chúng ta đi!” Ông nội đi một mạch ra ngoài. “Ông nội!” Lưu Tiểu Nguyên đuổi theo giữ chặt tay ông nội, ông nắm tay cậu. “Tiểu Nguyên, về nhà với ông đi!” Lưu Tiểu Nguyên rơi lệ, sửng sốt một hồi nhưng vẫn chậm rãi rút tay ra. Ông nội thất vọng nhìn cậu. “Được, nhà họ Lưu này không có đứa con cháu như vậy!” Sau đó bước thẳng đi. Mẹ Lưu Tiểu Nguyên nước mắt lưng tròng, muốn nhìn xem con trai ra sao nhưng cuối cùng vẫn không dám. Người đều đi rồi, giống như lúc bọn họ đột nhiên tới đây. Trong sân trống trơn, chỉ còn lại hai người.
|
Chương 57 CHƯƠNG 57 Cửa khép hờ, Lưu Tiểu Nguyên đứng trong sân bỗng nhiên cảm thấy thật lạnh. Mạc Ngôn lại gần ôm lấy cậu, cậu nhóc đi chân trần đứng trên sân phủ kín lá rụng sẽ không chịu nổi rét buốt. Tay ôm cổ Mạc Ngôn, Lưu Tiểu Nguyên cố gắng lùi sâu vào ngực anh. Mạc Ngôn cúi đầu cọ lên mái tóc của cậu, xoay người đi vào phòng. Lưu Tiểu Nguyên bỗng nhiên níu anh. “Mạc Ngôn, em muốn ăn nho.” Mạc Ngôn hơi sửng sốt. “Được.” Anh ôm cậu đứng dưới giàn nho, từng chùm chín mọng rủ xuống, những quả tròn tròn đỏ au sáng bóng khiến người ta chảy nước miếng. Lưu Tiểu Nguyên hái được một chùm, ngắt một quả bỏ vào miệng nhấm nháp thật cẩn thận. “Ngọt thật!” Giống như đoán trúng bí mật vô cùng quan trọng nào đó, Lưu Tiểu Nguyên hưng phấn nói cho Mạc Ngôn, sợ anh không tin nên nhét một quả vào miệng anh, hai mắt trông mong nhìn ngóng. “Ngọt không?” Mạc Ngôn đau xót muốn rơi lệ nhưng vẫn cười nói: “Ngọt, thật sự rất rất ngọt.” Lưu Tiểu Nguyên cười vui vẻ, úp mặt lên vai Mạc Ngôn. Trong chốc lát, Mạc Ngôn cảm giác trên vai ẩm và nóng, không nói gì mà ôm chặt cậu, nhẹ nhàng nói: “Gió lớn quá, chúng ta vào nhà đi!” Trời tối rất nhanh, gió cũng càng lúc càng mạnh. Hai người nằm trong chăn, da thịt trần trụi dính sát vào nhau, cảm giác này giống như đã xa nhau cả một thế kỷ rồi. Hai tay Lưu Tiểu Nguyên ôm chặt cổ Mạc Ngôn, tham lam hít hà hơi thở ấm áp của anh, thì thào: “Bây giờ chỉ còn hai chúng ta.” Mạc Ngôn căng thẳng, hôn môi cậu, trầm giọng nói: “Lạnh không?” Lưu Tiểu Nguyên cười trong bóng đêm, ngước đôi mắt sáng lấp lánh lên. “Anh ôm chặt thì em sẽ không lạnh nữa.” Cái ôm thật chặt, quấn quýt không rời; trong bóng đêm, hai người dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho nhau. … Mẹ Mạc ngồi một mình trong căn phòng tối om, nước mắt rơi lã chã nhưng không có sức lực khóc lên. Sau khi Mạc Ngôn rời khỏi sân bay, bà không gặp lại anh nữa. Mẹ Mạc tựa đầu vào tường, một lúc lâu không động đậy gì. Mãi tới khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, bà mới nhúc nhích một chút. Cửa mở, hiệu trưởng Lâm thấy dáng vẻ kia của bà không khỏi khẽ thở dài, lòng mẹ Mạc lại thổn thức. Hiệu trưởng Lâm ngồi xuống, giọng nói trầm ổn: “Chị à, đừng tổn hại bản thân. Việc cho tới nước này rồi nên buông hết phiền não xuống, suy nghĩ kỹ càng xem phải làm thế nào?” Mẹ Mạc mờ mịt ngẩng đầu khóc thút thít. “Tôi không nghĩ nổi. Cái gì có thể làm tôi đều làm cả rồi! Tôi cầu nó, tôi quỳ xin nó! Nhưng cuối cùng nó vẫn liều lĩnh đi tìm đứa nhỏ kia! Con tôi, nó không bao giờ nhớ tới mình còn người mẹ này nữa!” Nói xong, mẹ Mạc khóc nức nở. Hiệu trưởng Lâm đưa khăn qua, nhẹ nhàng khuyên bảo: “Đừng nói như vậy. Mạc Ngôn là thằng bé hiếu thuận, cái này chị hiểu rõ hơn tôi mà. Nhưng đứa nhỏ dù hiếu thuận tới mức nào cũng có cuộc sống độc lập của nó, trói buộc đứa nhỏ cạnh mình không phải mong muốn ban đầu của chúng ta! Hiện tại là thời điểm quyết định của bọn nhỏ, chúng ta là bề trên cũng nên suy nghĩ cho bọn chúng một chút, dù sao thế giới là của bọn chúng, vận mệnh do chính bọn chúng nắm giữ!” Mẹ Mạc ngơ ngác nhìn hiệu trưởng Lâm, ông ôn hòa nói: “Tôi vốn định thừa dịp thứ cảm tình này chưa xâm nhập vào xương tủy sẽ kịp thời tách hai đứa ra để bọn chúng nhận rõ lựa chọn của bản thân, tránh sau này bị áp lực đè nặng mà gánh chịu những thương tổn không cần thiết. Nhưng hiện tại xem ra tôi sai lầm rồi, tình cảm của hai đứa đã sớm dung hòa vào máu thịt, nhất là đứa nhỏ kia kiên cường không chịu lùi nửa bước, sự cố chấp với tình yêu thế này thật khiến tôi hổ thẹn. Hơn nữa, so với áp lực xã hội thì thương tổn mà thân nhân chúng ta gây ra cho bọn chúng còn sâu sắc hơn. Bọn chúng vì ứng phó với áp lực gia đình mà đã cạn kiệt sức lực, tôi rất sợ tới lúc bị đè nén bởi áp lực xã hội, bọn chúng đã không còn sức để gánh chịu nữa.” Mẹ Mạc kinh hoảng. “Anh nói, trong trường thế nào rồi?” “Hiện tại đã không phải vấn đề trường học nữa, chuyện của bọn chúng đã làm xôn xao dư luận rồi. Chỉ sợ cán bộ cấp trên can thiệp, dư luận xã hội cũng sẽ gây ra tác dụng không tốt. Tình huống trước mắt không ổn.” Hiệu trưởng Lâm nghiêm túc nói. “Hiện tại bọn chúng đã bất chấp tất cả, áp lực phải đối diện chúng ta không thể gánh chịu thay cũng không thể tránh cho được. Tôi nghĩ, hiện tại chúng ta lui vài bước chính là tình yêu sâu sắc dành cho bọn chúng rồi.” Hiệu trưởng Lâm nói rất thấm thía, mẹ Mạc im lặng. … Mạc Ngôn ngồi nhìn màn hình máy tính rất lâu không nhúc nhích. Lưu Tiểu Nguyên đặt một ly cà phê nóng hổi lên bàn trước mặt anh, ôm lấy anh từ sau lưng lắc lắc. “Sao vậy? Sắc mặt anh nan kham vậy?” Mạc Ngôn xoay lại ôm cậu đặt lên đùi, xoa tóc cậu, khẽ thở dài. “Mấy trường học anh dạy thêm mới thông báo cuối tuần này anh không cần đi nữa. Những bản thảo gần đây cũng bị hoãn lại, bọn họ nói sợ anh ảnh hưởng tới tính nghiêm túc của tài liệu. Ha ha, hiệu ứng dây chuyền thật nhanh!” Lưu Tiểu Nguyên tựa vào ngực anh lặng lẽ vuốt ve. Ngực anh rất kiên cố, bờ vai rất dày rộng cho nên anh hẳn có thể thừa nhận được những đả kích này. Không cần lo lắng, không cần lo lắng! Lưu Tiểu Nguyên âm thầm lặp lại nhưng trong lòng nổi lên một làn khói mỏng bao phủ quanh cậu, mơ hồ khó tả. Đã không còn công việc, đã không có khoản thu vào, khoản vay khổng lồ kia sao mà trả đây? Ngôi nhà này có thể tồn tại bao lâu? Chúng ta về sau nên làm gì đây? Có phải ngay cả cơm chưa chắc đã có mà ăn không? Lưu Tiểu Nguyên bỗng nhiên nhớ tới bánh chẻo nhân gạch cua ở nhà, sớm biết thế này thì lúc ở nhà đã ăn nhiều một chút rồi, theo bản năng nuốt nước miếng. Mạc Ngôn nghe tiếng bụng của cậu nhóc sôi lên, vươn tay chui vào quần áo vuốt ve. “Đói bụng sao?” Lưu Tiểu Nguyên đột nhiên đỏ mặt, xoay lại ngồi khóa trên người Mạc Ngôn, hai tay ôm bờ vai anh, lớn tiếng nói: “Mạc Ngôn, đừng lo lắng! Chúng ta sẽ có biện pháp thôi. Tiền thôi mà, chúng ta cùng kiếm! Anh không làm thầy giáo, em cũng không đi học nữa, xem ai còn gì để nói không? Ngày mai chúng ta đi tìm việc, kiếm tiền ăn trước rồi sau đó nghĩ cách…” Cách gì? Lưu Tiểu Nguyên không nghĩ ra, căn bản cậu không nghĩ tới vấn đề này – sinh tồn! Mạc Ngôn nhìn cậu nhóc kích động tới nỗi mặt đỏ ửng, cười khổ ôm chặt lấy. Mấy ngày nay hai người không ra khỏi cửa, chỉ ở trong ngôi nhà như thế ngoại đào viên này. Những mưa gió bên ngoài đều bị ngăn cách nhưng trên thực tế Mạc Ngôn hiểu rõ hơn ai hết dư luận đang xôn xao bàn tán. Hành vi bất chấp hậu quả ngày đó, Mạc Ngôn tuyệt không hối hận. Khi anh nhìn cậu bé kiên định khiến người ta tan nát cõi lòng tập tễnh bước ra khỏi cửa, nhìn cậu liều mình chạy trên đường băng, lòng đã hoàn toàn chặt đứt hết thảy băn khoăn, bàng hoàng. Anh hiểu được bản thân không có lý do gì buông tha cho tình yêu, buông tha cho hạnh phúc bởi vì trong cơ thể mình đã gắn bó chặt chẽ với sinh mệnh của một người khác – bọn họ là một thể duy nhất. Hôn trán cậu nhóc, Mạc Ngôn nhìn vào mắt cậu. “Tiểu Nguyên, anh có chuyện muốn bàn bạc với em.” “Ừm? Anh nói đi.” Lưu Tiểu Nguyên mở to hai mắt. Mạc Ngôn trầm ngâm một hồi rồi nói: “Tình cảnh của chúng ta hiện tại không tốt, không thể một sớm một chiều có thể khắc phục được nhưng chúng ta phải vượt qua, cho nên anh muốn xuất ngoại. Tới đó anh có thể làm bác sĩ, dù sao đã sắp xếp xong cả rồi. Anh đã fax cho bạn bè bên kia, nhờ bọn họ tìm một học viện gửi thư mời cho em, như vậy em sẽ lưu học còn anh làm việc, cuộc sống của chúng ta sẽ khá hơn.” “Đúng rồi đúng rồi! Em đã sớm nói như vậy mà!” Lưu Tiểu Nguyên hưng phấn, ra nước ngoài sẽ không lo lắng ai phát hiện nữa, chúng ta có thể quang minh chính đại sống cùng nhau. “Tốt rồi, vậy lúc nào chúng ta đi?” Mạc Ngôn cười khổ. “Tiểu Nguyên, khó khăn hiện tại chính là tiền bạc. Em xuất ngoại không những phải thị thực, còn phải ký quỹ một số tiền. Hơn nữa phải làm nhanh bởi thời gian thị thực của anh không còn nhiều lắm.” Lưu Tiểu Nguyên ngây ngẩn cả người, lại là tiền! Mạc Ngôn liếm môi. “Chúng ta không có cách nào khác, chỉ có thể bán nhà và xe. Dù sao với tình huống hiện tại, nếu tiếp tục giữ lại sẽ chỉ khó khăn hơn mà thôi. Hơn nữa sau khi chúng ta xuất ngoại sẽ không dùng tới nữa. Chúng ta sẽ có nhà mới, xe mới, sẽ có cuộc sống mới.” Mạc Ngôn khéo léo khuyên giải nhưng đầu Lưu Tiểu Nguyên càng ngày cúi càng thấp. Phải bán sao? Nơi này là nhà của mình! Nơi này có rất nhiều kỷ niệm đẹp, còn có giấc mộng lúc ban đầu của chúng ta. Thật sự phải đánh mất sao? Mạc Ngôn im lặng xoa tóc cậu, trong lòng mình làm sao mà dễ chịu chứ? Mỗi ngọn cỏ gốc cây ở nơi này đều là tâm huyết và hi vọng! Vốn tưởng rằng có thể sống quãng đời còn lại ở đây, ai biết đâu lại phải chạy trốn. Về phía mẹ chỉ có thể tạm thời giấu diếm, gia đình Tiểu Nguyên cũng không thể lộ tin tức được. Hết thảy phải mau chóng lo liệu thôi! … Trong nhà hàng, mọi người bưng phần cơm của mình chen chúc tìm chỗ ngồi. Trong góc phòng, Trần Mặc ngồi yên lặng, muỗng nhỏ trong tay sắp chọc nát đồ ăn trước mặt. Đám Tây Môn Phi sầu não nhìn cô, mấy ngày nay trường học lộn xộn quá! Các kiểu bàn tán đều đủ cả, lời khó nghe có, lời lọt tai có, ngay cả bọn họ là những người ngoài cuộc cũng không chịu nổi chứ nói gì người trong nhà như Trần Mặc. “Tiểu Mặc, ăn cơm đi!” Tây Môn Phi cẩn thận khuyên bảo. Vai bị vỗ nhẹ, Tây Môn Phi quay đầu lại, là Chu Kiến và Thiên Viễn. “Tiểu Phi, tôi muốn nói mấy câu với Trần Mặc, các cậu qua bên cạnh ngồi nhé!” Lớp trưởng lên tiếng, ai dám không nghe. Các nữ sinh đi rồi, Chu Kiến và Thiên Viễn mới ngồi xuống. “Tiểu Mặc, Tiểu Nguyên vẫn không có tin gì à? Trong nhà thế nào rồi?” Chu Kiến hỏi nhỏ. Trần Mặc ảo não lắc đầu. Trong nhà quả thực đang bị vây trong áp lực, mỗi người đều bị ép tới mức không dám thở. Ngày nào ông nội cũng khóc, ngồi trong phòng Tiểu Nguyên sờ đông sờ tây, ngồi cả một ngày như thế. Người trong nhà bắt đầu nhỏ giọng oán giận, hôm qua cậu hai với vợ làm loạn cả lên, chỉ chó mắng mèo ai nghe mà không hiểu chứ! Mẹ Tiểu Nguyên vốn là nàng dâu hiền lành, yếu đuối, không dám mở miệng nói lại, chỉ có thể trốn vào phòng lau nước mắt. Cuối cùng là chị ba đứng ra thu xếp mới ổn thỏa. Haiz! Chu Kiến không phản đối, chỉ có thể yên lặng thở dài. Thiên Viễn u buồn cúi đầu, hai người kia tới lúc nào mới xong đây? Ba ngày nay không có chút tin tức gì, rốt cuộc bọn họ đang làm gì vậy? Chẳng lẽ không biết trong trường đang ầm ĩ sao? Về sau nên làm gì đây? Một luồng đèn flash lóe lên, Trần Mặc nhắm hai mắt lại. “Xin hỏi em là Trần Mặc phải không?” Không biết từ lúc nào, một gã đàn ông nhỏ thó đeo máy chụp hình đứng trước bàn, cười hì hì giơ thẻ phóng viên ra. “Anh là phóng viên toàn soạn báo XX, nghe nói trong trường các em xảy ra vụ việc cưỡng bức, em là chị của người bị hại, cũng là bạn học của cậu ấy, có thể nói kỹ càng về tình huống đó một chút không?” Ba người đều sửng sốt, ngay cả những người xung quanh cũng đều dừng lại nhìn sang. Nhất thời, xung quanh im lặng đủ khiến người ta sợ hãi. Trần Mặc không trả lời. “Ai nói cho anh biết?” Gã mau chóng nói: “Anh vừa nghe tin đã tới ngay, phỏng vấn không ít sinh viên. Tình huống mọi người kể không giống nhau cho nên tìm em…” Chén đĩa trong tay Trần Mặc úp hết vào mặt gã, sợi mì nát bấy vương trên mặt và trên đầu nhìn rất buồn cười. Trần Mặc không tỏ vẻ gì cướp máy chụp hình trong tay gã, cầm dây đeo rồi nện lên tường, đồ nghề của gã vỡ tan rơi lả tả xuống đất. “Tôi nói cho anh biết, hai người bọn họ không ai là biến thái hết! Biến thái chính là đám người vớ vẩn các người chuyên đi bới móc chuyện người khác!” Giọng nói sắc bén của Trần Mặc giống như đao nhọn đâm sâu vào màng nhĩ mỗi người. “Tiểu Mặc, mắng hay lắm!” Thiên Viễn bỗng nhiên cười rộ lên. Toàn bộ nhà hàng im ắng, chỉ nghe thấy tiếng vỗ tay của Thiên Viễn.
|
Chương 58 CHƯƠNG 58 Trăng lên cao, vườn trường huyên náo cả ngày giờ phút này rất im ắng. Thiên Viễn ngồi trên băng ghế bên hồ Như Mộng, yên lặng suy nghĩ. Hồ nước phản chiếu ánh sáng lấp lánh, cành liễu mảnh mai bên hồ được chiếu rọi đến phát sáng. Thiên Viễn tiện tay bẻ một cành, khuấy xuống dòng nước tạo thành những gợn sóng lăn tăn tựa như tâm tình lúc này của y. Từ khi chuyện của Tiểu Nguyên và Mạc Ngôn vỡ lở, hai người đều bị người ta đánh giá từ đầu tới chân. Những chuyện từ bé đến lớn xảy ra khi họ bên nhau bị mọi người mang ra bàn tán rất say sưa. Cảm giác như bị lột sạch quần áo đứng trước mặt mọi người này Thiên Viễn rất hiểu. Y từng nói với Chu Kiến, thỏ chết cáo lo, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ; kỳ thật chính là cảm thán cho vận mệnh bi ai của mình mà thôi! Tiểu Nguyên là tên nhóc không sợ trời chẳng sợ đất; Mạc Ngôn mạnh mẽ, biết nhẫn nhịn, bọn họ ở cạnh nhau không biết có thể chống lại xã hội này hay không? Huống chi chúng ta? Chu Kiến là người quyết đoán, khi cậu ấy nhìn nhận chuyện gì là đúng thì sẽ không bao giờ thay đổi. Rốt cuộc cậu ấy có từng nghiêm túc suy nghĩ về tình yêu của hai bọn mình không, có từng nghĩ tới tương lai ra sao không? Ba Chu và mẹ Chu đều là người tốt, liệu bọn họ dễ dàng tha thứ như thế có bao nhiêu phần là yêu ai yêu cả đường đi đây? Bọn họ càng hiền lành càng thân thiện, trái tim của mình lại càng giống như đang lơ lửng giữa không trung, chỉ cần đụng nhẹ cũng sẽ rung động rất mạnh. Nếu một ngày chuyện của hai bọn mình bại lộ ra ngoài, với tính tình cố chấp của Chu Kiến sẽ chịu được giày vò tới mức nào đây? Mình không phải Lưu Tiểu Nguyên, trái tim của mình rất mỏng manh, mình không sợ bất kỳ ai phỉ nhổ nhưng nếu Chu Kiến có chút xíu do dự nào cũng đủ đẩy mình vào con đường vạn kiếp bất phục! Đến lúc đó, liệu mình có đủ dũng khí để giành lại tình yêu của bản thân không đây? Đầu Thiên Viễn càng ngày càng cúi thấp, sắp chạm tới ngực. Bỗng nhiên băng ghế hơi rung khiến Thiên Viễn giật mình, y hoảng sợ nhìn xung quanh nhưng không thấy gì; lại rung tiếp, Thiên Viễn ngẩng đầu liền thấy đôi mắt chứa nụ cười của Chu Kiến ngay trên đầu mình, hai tay hắn đặt lên lưng ghế. Trái tim đột nhiên đập loạn lên; quen nhau lâu như vậy, chuyện có thể làm đều làm cả rồi nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, y vẫn rất bối rối. Thiên Viễn liếc xéo hắn một cái, dựa lưng vào, không nói câu nào. Tìm khắp ký túc xá chẳng thấy bóng dáng y, Chu Kiến đoán chắc tên kỳ quặc này lại trốn ở chỗ nào đó miên man suy nghĩ. Cũng khó trách, mấy ngày nay bọn Tiểu Nguyên gặp khó khăn, những người xung quanh cậu cũng không chịu đựng nổi! Thật sự quá khó! Tiểu Nguyên, Mạc Ngôn, hai người nhất định phải chịu đựng! Nếu hai người suy sụp, tôi thật sự không biết làm thế nào với người có trái tim thủy tinh này đâu! Thiên Viễn cúi đầu, mái tóc che khuất toàn bộ gương mặt. Chu Kiến âm thầm thở dài. Chu Kiến cười hì hì đi tới, không nói gì ngồi cạnh y. Hai người ngồi sóng vai nhìn hồ nước lăn tăn. Chu Kiến cúi đầu, mũi chân di di trên mặt đất. Thiên Viễn liếc xéo, trên mặt đất là ba chữ – tên đại ngốc! Nhìn tên kia đứng dậy rời đi, tươi cười như kẻ trộm, môi Thiên Viễn càng mím chặt, đột nhiên nhảy dựng lên đuổi theo. Lưng Chu Kiến giống như có thêm đôi mắt, ngay lúc Thiên Viễn gần bắt được thì hắn đột nhiên co giò chạy lẩn trái trốn phải, vui vẻ cười ha ha. Thiên Viễn thua một bước, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bóng dáng linh hoạt của Chu Kiến chạy lướt qua, y giơ tay túm lưng áo hắn. Không nghĩ tới Chu Kiến đột nhiên xoay người, Thiên Viễn không kịp phòng bị liền văng ra ngoài, lảo đảo vài bước rồi ngã xuống hồ nước. Chu Kiến hoảng sợ nhìn ánh mắt lạnh buốt của Thiên Viễn đang ngồi trong hồ nước, xấu hổ gượng cười lại gần. “Tôi không cố ý, ai bảo cậu… Thôi, lại đây đi!” Chu Kiến giơ tay, lấy lòng nói: “Tôi kéo cậu lên, mau! Nước lạnh lắm.” Thiên Viễn lườm nguýt hắn vài lần. “Tốt nhất cậu đừng mong tôi lên, tôi mà lên sẽ khiến cậu phải gấp rút mua thuốc giảm đau!” Chờ cậu đủ sức đánh người rồi nói tiếp. Chu Kiến muốn cười nhưng không dám, định bước vào trong nước kéo Thiên Viễn lên. Nhưng trong lúc đó, Thiên Viễn vô tình trượt vài bước vào lòng hồ, Chu Kiến nhảy xuống nhưng không với tới tay y. Mắt thấy Thiên Viễn đi vòng quanh vùng nước sâu trong hồ, Chu Kiến sốt ruột đi chầm chậm hô lên: “Thiên Viễn! Đừng náo loạn! Mau lên đây, hồ nước sâu lắm!” Thiên Viễn kinh hoảng đập mặt nước. “Tôi bị cuốn lấy! Có cái gì đó kéo tôi! A~” “Thiên Viễn!” Trong nháy mắt, Chu Kiến bị sự sợ hãi đánh bại, không suy nghĩ được gì nữa; nhìn Thiên Viễn càng ngày càng lùi sâu vào dòng nước, hắn bổ nhào về phía trước. Bọt nước văng tung tóe, Thiên Viễn bị ôm chặt trồi lên. Dưới ánh trăng, y giống như tinh linh hiện ra từ làn nước, nở nụ cười khó hiểu nhìn anh hùng đang sợ hãi kia, nói nhỏ: “Cậu không sợ trong hồ có quỷ sao?” Chu Kiến thở hổn hển, đôi mắt sáng ngời lấp lánh. “Tôi chỉ nhìn thấy cậu!” Nụ cười trên môi Thiên Viễn càng sâu, vươn tay ôm cổ Chu Kiến. “Vậy cùng nhau xuống địa ngục đi!” Nụ hôn cuồng nhiệt in lên đôi môi nóng bỏng, hai người ôm chặt lấy nhau từ từ lùi vào dòng nước. Ánh trăng che phủ, cành liễu đung đưa. … Cả hai người ướt đẫm nước không dám quay lại ký túc xá, lén lút chuồn ra ngoài bắt xe về cửa tiệm nhỏ của mình. Gió đêm mùa Thu không thể đùa, hai người rét run ôm bả vai không nói năng gì được. Tài xế taxi càng nhìn hai người đang co ro, răng va lách cách như ‘Thủy quỷ’ lại càng chột dạ, tới nơi liền bỏ chạy, không dám dừng lại lấy tiền. Thiên Viễn run lẩy bẩy lấy chìa khóa ra, khó khăn lắm mới mở được cửa. Hai người thay quần áo quấn chăn nằm trên giường, bắt đầu hắt xì. Chu Kiến oán giận: “Đều tại cậu, giả thần giả quỷ làm tôi sợ! Giờ không những cần thuốc giảm đau mà còn cả thuốc cảm mạo, cậu mau mua cho tôi đi!” Thiên Viễn phì cười một tiếng. “Đáng đời! Còn không biết ai hầu hạ ai đâu!” Nói xong y nằm ngửa trên giường. Chu Kiến ngắm nhìn bờ ngực trắng trẻo của Thiên Viễn lộ ra khỏi áo, khẩn trương liếm môi, giọng nói hơi khác. “Không mua thuốc đúng không? Vậy cậu phải chịu trách nhiệm trị cảm cho tôi!” Thiên Viễn vừa muốn cãi lại, bộ ngực rắn chắc của Chu Kiến đã ép xuống. “Vừa rồi cậu dẫn tôi xuống địa ngục, bây giờ tôi mang cậu lên thiên đường!” Thiên Viễn cụp mắt xuống, ngón tay vuốt ve xương quai xanh của Chu Kiến, nhỏ giọng: “Cậu biết không? Địa ngục và thiên đường chỉ cách nhau một sợi chỉ, dù là địa ngục hay thiên đường…” “Chúng ta vẫn luôn bên nhau!” Chu Kiến ngắt lời y, gần như thô lỗ nói ra đáp án. Tâm Thiên Viễn giống như sợi dây mỏng manh, gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến trái tim mẫn cảm đó rung động, chỉ có phương thức hoàn toàn thuần túy nhất mới có thể ổn định nhịp đập của nó. Lông mi Thiên Viễn chớp vài cái, y bình tĩnh nhìn đôi mắt sáng ngời của Chu Kiến, cười vô cùng xán lạn. “Ừ!”
|
Chương 59 CHƯƠNG 59 Hoàng hôn, ánh ráng hồng chiếu rọi toàn bộ khoảng sân nhìn rất ấm áp và hạnh phúc. Mạc Ngôn nằm trên ghế, trong ngực ôm Lưu Tiểu Nguyên. Hai người nhỏ giọng tươi cười nói chuyện, khung cảnh thật ngọt ngào. Cây nho bên cạnh đã chín trĩu cành, cây hải đường lại sắp héo tàn. Thời gian hạnh phúc giống như phải giành giật lấy, hưởng thụ thêm một giây tương đương với bất an thêm một phần. Nhưng hai người không ai biểu lộ sự bất an này ra ngoài. Lưu Tiểu Nguyên nằm trước ngực Mạc Ngôn, lưu luyến nhìn hết thảy mọi thứ quen thuộc trong sân. Không đầy mấy ngày nữa, mọi thứ nơi đây đều chỉ có thể trở thành dĩ vãng. Thủ tục xuất ngoại hầu như đã chuẩn bị xong, chỉ cần nhận tiền là hai người sẽ cao bay xa chạy. Nhưng thời gian xuất ngoại càng tới gần càng khó chia lìa, lưu luyến gia đình, lưu luyến người thân, lưu luyến tất cả mọi thứ ở đây. Hai người không nói gì nhưng ai cũng hiểu được trong lòng đối phương không nguôi day dứt. Ngón tay vẽ lên cổ Mạc Ngôn, Lưu Tiểu Nguyên cúi đầu hỏi: “Chúng ta đi rồi, có trở lại không anh?” Mạc Ngôn không nói chuyện, vòng chặt cánh tay, môi hôn lên gương mặt cậu nhóc. “Có, chúng ta sẽ trở về. Nơi này có nhà của chúng ta mà.” Trở về sao? Mình không biết. Nên làm gì với mẹ bây giờ? Nếu bà biết con trai đã vứt bỏ mình thì sẽ đau lòng tới mức nào đây? Nhưng hiện tại mình không dám đối mặt với nước mắt của mẹ. Cổng đóng chặt bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Mạc Ngôn và Lưu Tiểu Nguyên kinh hoảng, nhìn thoáng qua nhau rồi cùng đứng lên. Mạc Ngôn đi tới mở cửa, chị ba mang dáng vẻ ưu thương đang đứng ngoài. “Chị ba?” Lưu Tiểu Nguyên theo bản năng lùi một bước. Sao chị ba lại tới? Hay là chị ấy biết cái gì rồi? Mạc Ngôn xấu hổ nghiêng người. “Mời vào!” Chị ba không nhìn anh, đứng trên bậc thang nhìn Lưu Tiểu Nguyên hơi cúi đầu, giọng nói hơi nghẹn ngào: “Tiểu Nguyên, chị biết em đã quyết tâm nhưng vẫn muốn nói với em, ông nội nhớ em, mẹ em nhớ em.” Chị ba mím chặt môi quay đầu đi, không cho người khác thấy lệ trong mắt mình. Cô cố nén hồi lâu mới nói tiếp: “Ông nội ốm. Tuy ông không nói nhưng ai cũng biết ông nghĩ gì. Có về hay không do chính em quyết định. Chị đi đây!” Chị ba bước đi nhất quyết không quay đầu lại, lệ đã sớm nhòe mắt. Lưu Tiểu Nguyên đứng thẫn thờ trong sân, lòng hổng một lỗ lớn, ngơ ngác nhìn chị bước đi. Mạc Ngôn tới gần ôm lấy cậu nhóc đang hoảng hốt, gượng cười. “Tiểu Nguyên, về nhà thăm ông đi! Em nên đi đi!” “Ừm!” Lưu Tiểu Nguyên bối rối gật đầu, lau nước mắt đuổi theo. Mạc Ngôn nhìn Lưu Tiểu Nguyên chạy đi, bỗng nhiên cảm thấy lúc này gặp thoáng qua có lẽ sẽ không còn được gặp lại, nhất thời cảm thấy bối rối. “Tiểu Nguyên!” Lưu Tiểu Nguyên đã chạy tới gần xe của chị ba nghe thấy tiếng gọi đầy lo âu liền quay đầu lại, thấy Mạc Ngôn đuổi theo. Mạc Ngôn mặc thêm áo khoác cho cậu, vuốt ve vai cậu gượng cười. “Trở về nhớ xin lỗi ông nội, đừng tùy hứng. Còn có… Còn có…” Mạc Ngôn không nói lên lời, trong ánh mắt ẩn chứa điều gì đó khiến Lưu Tiểu Nguyên ê ẩm trong lòng. Cậu ôm cổ anh nhỏ giọng nói: “Anh sợ cái gì chứ, không phải em đi sẽ không trở lại. Em về thăm ông nội, anh cứ ở đây chờ. Em sẽ quay lại nhanh thôi!” Lưu Tiểu Nguyên ngồi trong xe quay đầu nhìn Mạc Ngôn đứng ở đó, trong lòng rất khó chịu. Cậu vẫy mạnh tay ý bảo anh vào nhà, đôi mắt ngấn lệ. Chị ba quay đầu nhìn Mạc Ngôn đứng trong gió, nhẹ nhàng thở dài. Xe chạy thật lâu Lưu Tiểu Nguyên mới quay đầu lại, thấp giọng hỏi: “Ông nội làm sao vậy?” “Tim loạn nhịp, huyết áp tăng. Bệnh chưa từng mắc phải đều phát cả ra, mấy ngày liền không ăn uống gì, bệnh viện cũng không chịu đi.” Chị ba ủ rũ nói. “Tất cả mọi người chắc hận em lắm nhỉ? Em khiến gia đình thật mất mặt.” Lưu Tiểu Nguyên cố gắng giả vờ không sao nhưng giọng nói lại đắng chát. Chị ba vừa hận vừa đau xoa tóc cậu; nếu không có nghiệt duyên này, một đứa nhỏ chỉ biết làm nũng và bày trò làm sao có thể suy nghĩ sâu xa như vậy, nói ra những lời bi thương chừng ấy chứ! Tạo hóa trêu ngươi, trời không chiều lòng người! Một người như châu như ngọc, một người hữu ý hữu tình, đều là thanh niên tốt khó gặp, ông trời lại sắp xếp như vậy! … Lại bước qua cánh cổng lớn sơn đen của nhà mình thế nhưng Lưu Tiểu Nguyên cảm thấy như đã cách cả mấy thế kỷ rồi. Có lẽ hết thảy đều là một giấc mộng, hôm nay và hôm qua rốt cuộc đâu mới là thật? Ông nội nhắm mắt nằm trên giường, cánh tay khô héo đặt lên chăn nhìn thực tiều tụy. Lưu Tiểu Nguyên thấy chua xót trong lòng, dụi dụi mũi giả vờ bày ra khuôn mặt tươi cười lặng lẽ đi vào. Cậu ngồi bên giường, bướng bỉnh túm chòm râu bạc phơ của ông nội mà lay qua lay lại như thường ngày. Ông nội giật mình, cố gắng mở to mắt, trước mặt quả nhiên là thằng cháu đích tôn nghịch ngợm hay gây sự! Trong lòng nóng lên, đôi mắt xót xa, ông quay đầu không để ý tới cậu. Lưu Tiểu Nguyên cợt nhả bổ nhào lên người ông. “Ông nội! Ông nội! Sao không để ý tới con vậy? Ông nội tốt, ông nội ngoan, mau đứng lên đi, con đói bụng quá!” Lưu Tiểu Nguyên dỗ dành liên tục còn hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc quý giá nào trên đời này. Nhất thời trong lòng ông nội thoải mái hẳn lên, cả người vui sướng mở to mắt nhìn cậu, khàn khàn nói: “Con còn biết về nhà sao? Về làm gì nữa?” Lưu Tiểu Nguyên ngu ngơ, chị ba nãy giờ đứng một bên mau chóng nói: “Trở về là trở về thôi! Đứa nhỏ còn chưa ăn cơm! Tiểu Nguyên, ở trong này ăn cơm với ông, chị đi nói bác Hoàng làm mấy món em thích nhé.” Ông nội gật đầu. “Về là tốt rồi, về là tốt rồi!” Lưu Tiểu Nguyên cẩn thận nâng ông dậy, mặt tuy tươi cười nhưng trong lòng khổ sở và nặng nề vô cùng. Mẹ cậu thấy con về liền cao hứng tự mình xuống phòng bếp làm điểm tâm. Trong lòng mọi thành viên gia đình đều cất giấu kế hoạch nguy hiểm nhưng không ai muốn nói ra, không ai muốn đâm thủng lớp giấy mỏng manh này. Tất cả mọi người cố gắng duy trì không khí hòa thuận vui vẻ đã lâu không thấy này, cố gắng nhân nó lên như bong bóng xà phòng. Trên bàn xếp đầy đồ ăn sáng phong phú và điểm tâm ngon miệng. Lưu Tiểu Nguyên thích nhất chính là điểm tâm tự làm ở nhà này, mấy ngày nay chưa có nhét đầy dạ dày, hôm nay phải ăn cho no nê mới được. Cậu ăn từng miếng từng miếng, khóe miệng dính mảnh vụn cũng mặc kệ. Ông nội cười tủm tỉm lau giúp, đau lòng nói: “Nhìn con kia, đói bụng bao lâu rồi? Đồ ăn nhà làm vẫn ngon nhất nhỉ?” Lưu Tiểu Nguyên gật đầu thật mạnh, việc này không thể nói trái lương tâm được, tay nghề của Mạc Ngôn so với bác Hoàng ở nhà thật sự thua xa không ít. Ông nội thở dài, nhịn lời trách cứ lại. Đứa nhỏ trở về chứng tỏ nó đã biết khổ, không nên quở trách làm gì. Về nhà là tốt rồi, nói gì cũng thừa thãi cả! “Ông ơi, cái này ngon lắm, ông ăn một miếng đi!” Lưu Tiểu Nguyên lấy muỗng nhỏ múc chút canh cá đưa lên miệng ông nội. Thằng cháu đích tôn này là bảo bối quý giá nhất trong lòng ông, điều này chưa từng thay đổi. Ở trong lòng nó, ông nội mình đây vẫn quan trọng nhất! Gánh nặng trong lòng buông xuống, ông nội bắt đầu thèm ăn như trước, nói với chị ba đang đứng hầu hạ bên cạnh: “Ba này, con mang rượu lại đây. Mang cho Tiểu Nguyên cái chén, thằng bé lớn rồi! Có thể uống rượu với ông!” Chị ba do dự một chút nhưng vẫn mang rượu tới, vừa rót cho ông vừa dặn: “Ông uống một chút thôi.” Ông nội uống cạn ba chén rượu, cao hứng nói: “Tiểu Nguyên, từ xưa tới nay có đứa nhỏ nào đi đường mà không vấp ngã chứ? Về nhà là tốt rồi, biết sai lầm là tốt rồi! Sau này đối nhân xử thế sẽ chín chắn hơn. Nhà Diệp Hách Na Lạp chúng ta tuyệt đối không thể để người ta coi thường được! Lòng ông đặt cả vào con rồi, vậy mà con còn không chịu thua kém ông!” Chị ba căng thẳng liếc nhìn Lưu Tiểu Nguyên một cái, cậu chỉ lo cúi đầu ăn uống, lông mi đen nhánh che khuất ánh mắt phức tạp. … Ngôi nhà nhỏ ở Tây Sơn có một vị khách không mời mà đến. Hiệu trưởng Lâm đột nhiên tới chơi khiến Mạc Ngôn hơi giật mình, mãi lâu sau anh mới bình tĩnh lại. Hiệu trưởng Lâm nhìn Mạc Ngôn, nhìn ngôi nhà nhỏ được bài trí rất ấm áp này, cảm thấy xúc động. Mạc Ngôn đã tốn biết bao công sức và tình cảm, cái nhà này giữ chặt trái tim hai người mất rồi! “Mạc Ngôn, em không về thăm mẹ sao?” Không phải giọng nói trách cứ nhưng lại như mũi nhọn xuyên qua Mạc Ngôn. Nắm chặt hai tay lại, Mạc Ngôn nửa ngày không nói lời nào. Hiệu trưởng Lâm hòa ái nói: “Có phải sợ mẹ ngăn cản bởi em đã quyết không buông tay không?” Mạc Ngôn im lặng gật đầu. Hiệu trưởng Lâm nhẹ nhàng thở dài. “Vậy hiện tại em tính thế nào?” Mạc Ngôn cắn môi, khàn khàn nói: “Em và Tiểu Nguyên đã bàn bạc xong rồi, bọn em sẽ cùng nhau xuất ngoại. Cậu ấy có thể tiếp tục học tập, công việc của em cũng đã thu xếp ổn thỏa.” “Nước ngoài cũng không phải nơi sống tốt, chuyện các em đối mặt thì vẫn phải đối mặt thôi. Mạc Ngôn, em có nghĩ không, Tiểu Nguyên còn là một cậu bé, áp lực mà nó gánh vác không ít hơn em là bao nhiêu đâu!” “Em đã suy nghĩ, suy nghĩ rất cẩn thận. Tiểu Nguyên còn nhỏ nhưng cậu ấy cũng là một chàng thanh niên chân chính. Thứ cậu ấy cần không phải là sự bảo vệ của em mà là có thể đứng cạnh em, không lùi về sau. Có áp lực, có khó khăn, bọn em sẽ cùng nhau đối diện, điều này em không lo lắng.” Mạc Ngôn ngẩng đầu, chậm rãi mà kiên định nói.
|