Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi
|
|
Chương 70: Cuộc Săn Bắt Đầu Trình lên thẻ thành viên, Liên Kỳ Quang nhận số thứ tự của nhóm mình. Đội bảy, so với số của các nhóm tham gia, này quả thực không phải con số may mắn. Khuynh Y bất đắc dĩ, Cừu Ly Mạch lạnh lùng, Diệp Trình Trình trào phúng oán giận, Quý Sĩ Lâm thoạt nhìn ôn hòa tùy ý nhưng kì thực vô cùng bất mãn, dưới ánh mắt đủ cảm xúc của mọi người, Liên Kỳ Quang phát thiết bị báo tin cho bọn họ, tiếp đó lên phi hành khí quân dụng. (Trên phi hành khí) “Cô kia! Câm miệng đi!” Thật sự bị Diệp Trình Trình lảm nhảm oán giận tới phát phiền, Phong Thanh Dương khàn giọng quát. “Hừ! Mày bảo câm thì liền câm à? Phế vật!” Diệp Trình Trình liếc mắt xem thường, hừ nhẹ một tiếng. ‘Ầm!’ Một tiếng vang vọng, một gốc hoa ăn thịt cao khoảng một mét há rộng cái mồm đầy gai nhọn, nhụy hoa đỏ tươi phun ra nuốt vào cơ hồ sắp đụng vào mặt Diệp Trình Trình. “Ồn muốn chết.” Liên Kỳ Quang vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi âm trầm mở mắt, mặt không biểu cảm mở miệng. “A——! ! ! !” Diệp Trình Trình hồi phục tinh thần, lập tức ré lên một tiếng kêu thảm thiết. Lần này, ngay cả Quý Sĩ Lâm cũng nhịn không được nhíu chặt mày. ‘Răng rắc!’ Hai lưỡi dao gió đóng đinh hai bên mặt Diệp Trình Trình, cảm giác lạnh như băng đột nhiên truyền tới làm cô ta im bặt, trợn to mắt, hoảng sợ nhìn Cừu Ly Mạch. Cừu Ly Mạch vẫn cúi đầu chợp mắt như Liên Kỳ Quang ngẩng đầu lên, nhìn qua Liên Kỳ Quang, lạnh giọng mở miệng: “Còn một khoảng nữa, nghỉ ngơi thêm đi.” Cừu Ly Mạch tỏ ý quan tâm như vậy làm đám Khuynh Y bên kia đều xoay mặt nhìn nhau, há to miệng. “Đúng á, đội trưởng.” Khuynh Y phản ứng đầu tiên, mở miệng đáp ứng, bộ dáng thấu hiểu mím môi nhìn Cừu Ly Mạch, ý cười hàm xúc không rõ. “Còn lâu mới tới địa điểm huấn luyện, cậu ngủ tiếp một lúc đi, bằng không sẽ không kiên trì được.” Liên Kỳ Quang nhàn nhạt nhìn Cừu Ly Mạch, bình tĩnh nhích qua một bên, làm ổ trong góc, mở quang não. ‘Thiệu Huyền, tôi đã xuất phát rồi.’ Liên Kỳ Quang gửi tin đi liền bắt đầu nhìn ra ngoài phi hành khí ngẩn người. Không bao lâu sau, quang não truyền tới chấn động khe khẽ, Hạ Hầu Thiệu Huyền trả lời. ‘Cẩn thận, tự bảo vệ tốt chính mình.’ ‘Quý Sĩ Lâm ở bên cạnh tôi.’ Liên Kỳ Quang nghĩ nghĩ, tự tìm đường chết gửi đi một câu. Quả nhiên, quang não bên kia im lặng. Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, tiếp tục vô sự nhìn ra ngoài cửa sổ. Quý Sĩ Lâm nhìn Liên Kỳ Quang, lại nhìn Cừu Ly Mạch đang ngồi kế bên, mày chậm rãi nhíu lại, trong lòng dâng trào một tia bất an. Cũng không biết trôi qua bao lâu, quang não một lần nữa truyền tới tin tức. ‘Vợ, anh là một quân nhân, thế nên trí nhớ của anh tốt lắm.’ Ý tứ là sau này trở về sẽ tính sổ. ‘Tôi chuẩn bị trong chuyến huấn luyện này, giết anh ta.’ Mặt không biểu cảm gửi qua một câu, gương mặt lãnh tĩnh không hề vì một câu này mà dao động, giống như cậu không phải chuẩn bị giết một người mà là quyết định bữa cơm sau sẽ đổi cải trắng thành khoai tây vậy. Quang não bên kia lại trầm mặc, nhưng lần này rất nhanh đã đáp lại. ‘Tốt.’ Chỉ một chữ ngắn gọn cũng đủ làm sâu trong đáy mắt Liên Kỳ Quang xẹt qua một mạt ấm áp. “Phế vật! Mau lấy thứ quỷ này đi đi.” Hoa ăn thịt giương nanh múa vuốt ngay trước mặt, nhụy hoa đỏ tươi vài lần xẹt qua mặt Diệp Trình Trình, lưu lại chất lỏng dinh dính. Trong lòng ghê tởm đến muốn ói, chính là lưỡi dao gió hai bên mặt lại làm Diệp Trình Trình không dám nhúc nhích, sợ không cẩn thận sẽ bị hủy dung. “Diệp tiểu thư, cô phải cẩn thận nha.” Phong Thanh Dương cười thích thú: “Tôi thấy cô vẫn không nên nói chuyện thì hơn, lỡ bất cẩn thì sẽ bị thương gương mặt xinh đẹp như hoa của cô mất.” “Phế vật! ! ! Có tin tao giết mày không! !” Âm thanh gay gắt vang vọng trong phi hành khí đặc biệt chói tai, nhất thời mọi người đều nhíu mày. Liên Kỳ Quang thờ ơ liếc nhìn về phía Diệp Trình Trình đang phát điên, tiếp tục nhắn tin (yêu thương) với Hạ Hầu Thiệu Huyền: ‘Bên này có một nữ nhân khi dễ tôi.’ Tin vừa gửi đi, quang não bên kia liền trầm mặc, lần này thật lâu thật lâu sau vẫn không thấy động tĩnh. Đáy mắt Liên Kỳ Quang xẹt qua một mạt nghi hoặc, gõ gõ quang não lên vách phi hành phí. Hư rồi à? “…” Quang não. Bên kia, ở Bất Lạc tinh xa xôi, trong phòng họp tác chiến, Hạ Hầu Thiệu Huyền ngồi trên ghế trên, phía dưới là hai hàng nam nhân mặc quân trang ngồi thẳng tắp. Một thiếu tá đứng trước bàn, tay không ngừng lướt màn hình giả định, vẻ mặt nghiêm cẩn báo cáo, nhưng Hạ Hầu Thiệu Huyền thì sao? Hạ Hầu Thiệu Huyền ngồi ở chủ vị, bên tai là một đống số liệu cùng tin tức vang vọng, chính là anh không nghe lọt tiếng nào. Con ngươi đen tuyền lạnh băng như dã thú nhìn chằm chằm mấy chữ nhỏ nhắn trên màn hình quang não. ‘Bên này có một nữ nhân khi dễ tôi.’ Nữ nhân? Khi dễ! ? Vì thế, Hạ Hầu thiếu tướng của chúng ta nổi giận! Vợ yêu mà anh ngay cả động một ngón tay cũng luyến tiếc, sợ chạm vào sẽ làm em ấy vỡ nát. Vợ yêu mà không vui, ngay cả anh cũng phải xin lỗi cầu tha thứ, vợ yêu mà anh xem là bảo bối yêu thương, thế nhưng lại có người dám khi dễ em ấy! ? Lại còn là một nữ nhân! ! ! Mưa rền gió dữ gào thét, sát khí cuồng bạo nhất thời càn quét khắp phòng, nhiệt độ không khí giảm xuống nhanh chóng, đám nam nhân trong phòng lập tức thu hồi thần trí đang lơ đãng, bắt đầu run lẩy bẩy. Sao vậy? Chẳng lẽ thiếu tướng đại nhân đã phát hiện bọn họ thất thần? Chính là cũng không nên phóng loạn khí lạnh đi! Sẽ chết người đó. Thiếu tá vốn đang báo cáo run bắn một cái ngừng lại, kinh hồn táng đảm nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền: “Boss, báo cáo của tôi có gì không đúng sao?” Này đã sửa lại lần thứ chín rồi a, rốt cuộc là không đúng chỗ nào, Boss nói một tiếng đi a a a! ! ! Hạ Hầu Thiệu Huyền ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm nhìn vị thiếu tá kia, đón nhận sát khí cùng hàn băng trong mắt Hạ Hầu Thiệu Huyền, chút dũng khí khó khăn lắm mới gom góp được của vị thiếu tá kia thoáng chốc tan thành mây khói, hai chân bắt đầu run lẩy bẩy. “Boss! Tôi sai rồi! Cái này cần phải chỉnh sửa lại!” Cầu ngài đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi, tôi thật sự chịu không nổi a a a! ! ! Ánh mắt cuồng nộ như mưa rền gió dữ của Hạ Hầu Thiệu Huyền quét một vòng, mọi người bị ánh nhìn kia quét tới đều cúi thấp đầu, trái tim nhỏ bé, nảy điên cuồng. ‘Rắc!’ Cái ly trong tay Hạ Hầu Thiệu Huyền thoáng chốc vỡ vụn, mà trái tim của đám người trong phòng cũng đồng loạt nhảy dựng. “Vợ tôi bị người ta khi dễ! Làm thế nào hả?” Âm thanh cứng ngắc lạnh lẽo vang lên trong phòng tác chiến yên tĩnh, hàn ý cùng cực. “Ách…” Đây là mọi người trong phòng họp. “ân?” Hạ Hầu Thiệu Huyền nhíu mi, lạnh lùng quét một vòng, ý tứ khỏi cần nói cũng biết. “A! Là kẻ khốn nạn nào dám khi dễ chị dâu! !” “Là ai! Là tên chán sống nào! ! !” …. Dưới uy áp của Hạ Hầu Thiệu Huyền, một đám nam nhân thực không tiền đồ co đầu rụt cổ, nhất thời tiếng mắng nổi lên khắp phòng, lại còn vừa mắng vừa vỗ bàn, rất có ý tứ cùng chung mối thù. “Ai dám khi dễ chị dâu, ông đây lột sống nó!” “Boss! Yên tâm, việc này cứ giao cho tụi tôi, nhất định sẽ giúp boss xử lý thích đáng.” “Boss, nói xem là ai, tôi dẫn theo đội ba diệt sạch cả dòng họ nó!” “Nói tên đi! Tôi sống không đội trời chung với nó! !” … Vì thế, vốn là hội nghị tác chiến nghiêm túc thoáng chốc đã thay đổi thành một ổ thổ phỉ thập nhị tứ hiếu bày mưu tính kế làm thê nô. Phi hành khí bay chừng mười giờ, trời bắt đầu tối sầm, phi hành khí cũng chậm rãi đáp xuống. “Đội trưởng, đến rồi.” Phong Thanh Dương đứng dậy, sửa sang lại trang bị trên người, cố ý lớn tiếng nhắc nhở vị đội trưởng nào đó. Liên Kỳ Quang mở mắt, mặt không biểu cảm liếc nhìn quang não, vẫn không có tin tức. Nghĩ nghĩ, Liên Kỳ Quang lại gửi qua một tin nữa. ‘Nếu cô ta còn khi dễ tôi nữa, tôi sẽ giết luôn.’ Đợi một phút đồng hồ, thấy Hạ Hầu Thiệu Huyền vẫn không trả lời, trong lòng phỏng đoán đối phương hẳn có nhiệm vụ, vì thế không tiếp tục rối rắm nữa, đứng dậy bắt đầu sửa sang quần áo. “Tiểu Quang.” Quý Sĩ Lâm lên tiếng, bước tới cạnh Liên Kỳ Quang: “Trình Trình có lỗi, em phạt cô ấy như vậy là đủ rồi, thả ra đi.” Hơn mười tiếng, bởi vì sợ bị thương, Diệp Trình Trình vẫn duy trì tư thế ban đầu không dám nhúc nhích, cả một đường phải gắng gượng chịu đựng, lúc này gương mặt đã tái nhợt. Liên Kỳ Quang thờ ơ liếc mắt nhìn Diệp Trình Trình, nghĩ cũng đã tới nơi, liền tùy tay thu hoa ăn thịt trở lại, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Thấy Liên Kỳ Quang nghe lời mình, ý cười trên mặt Quý Sĩ Lâm càng lúc càng sâu, ẩn ẩn lộ ra đắc ý. Thấy Liên Kỳ Quang thu tay, Cừu Ly Mạch cũng khẽ nhúc nhích, hai lưỡi dao gió thoáng chốc biến mất. Uy hiếp bị tiêu trừ, Diệp Trình Trình mềm nhũn ngã xuống đất, lớn tiếng thở phì phò, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo. “Cái đồ phế vật này! ! !” Đợi tới khi có lại chút sức lực, Diệp Trình Trình liền gào to, vẻ mặt oán hận trừng Liên Kỳ Quang, bùn đất bắt đầu ngưng tụ trong tay, hình thành một quả cầu đất lớn cỡ banh tennis. Liên Kỳ Quang thờ ơ phủi phủi áo, cũng không thèm nhìn tới Diệp Trình Trình, một bàn tay vươn ra, một gốc hoa ăn thịt nhỏ cỡ lóng tay nhảy nhót trên lòng bàn tay. Nhìn thấy hoa ăn thịt, vẻ mặt Diệp Trình Trình rõ ràng có chút cứng đờ. “Diệp Trình Trình, đừng nháo!” Quý Sĩ Lâm quát khẽ, chân mày nhíu chặt biểu thị anh thực bất mãn. “Học trưởng…” Nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của Quý Sĩ Lâm, Diệp Trình Trình ủy khuất, nước mắt bắt đầu ầng ật, ánh mắt nhìn về phía Liên Kỳ Quang lại càng oán hận, dữ tợn hơn. “Đã tới địa điểm chỉ định, đội bảy chuẩn bị!” Âm thanh lập trình cứng nhắc vang vọng trong phi hành khí, Diệp Trình Trình không dám làm càn, chỉ đành chống đỡ thân mình mệt mỏi đứng dậy, bắt đầu sửa sang trang bị. Cửa phi hành khí mở ra, Liên Kỳ Quang đứng ở cạnh cửa, nhìn mặt đất cách phi hành khí tầm năm sáu mét, trong mắt lóe lên chút u ám, hoặc, có thể nói là hưng phấn. Rừng rậm mênh mông vô bờ, ánh trăng đỏ tươi phủ lên vạn vật một lớp màn huyết sắc. Rừng rậm, đó là thiên hạ của cường giả. “Nhảy.” Nhàn nhạt phun ra một chữ, Liên Kỳ Quang thả người nhảy xuống khỏi phi hành khí. Gió đập vào mặt, mang lại chút ran rát đau đớn, ánh trăng đỏ au phản chiếu trong mắt Liên Kỳ Quang, ẩn ẩn lộ ra vẻ yêu dị. Cuộc săn, bắt đầu rồi!
|
Chương 71: Dây Leo Quỷ Không được, mệt quá! Tôi phải nghỉ ngơi một chút!” Diệp Trình Trình đặt mông ngồi xuống đất, bất chấp có làm quần áo dơ hay không, thở hổn hển lấy thức ăn trong không gian khí, tự hưởng dụng một mình. “Tôi nói này Diệp tiểu thư!” Khuynh Y tức giận nhìn Diệp Trình Trình: “Này đã là lần thứ mấy rồi? Cô không muốn hoàn thành nhiệm vụ à?” “Vẫn còn tới mười ngày, cần gì phải vội.” Diệp Trình Trình liếc mắt xem thường, hừ lạnh nói: “Cho là ai cũng phế vật giống mấy người à? Nhiệm vụ đơn giản như vậy, chỉ có đám các người mới lãng phí mười ngày mà thôi.” “Phế vật?” Lam Kỳ cười lạnh: “Chúng tôi là phế vật nhưng cũng không hở ra là đòi nghỉ, nếu chúng tôi là phế vật, vậy cô chẳng phải ngay cả phế vật cũng không bằng à?” “Mày…” Diệp Trình Trình trừng mắt. “Quý học trưởng.” Luận tài ăn nói, Diệp Trình Trình không thể nào là đối thủ của đám Khuynh Y, bất đắc dĩ, Diệp Trình Trình chỉ đành cầu cứu Quý Sĩ Lâm, vẻ mặt ủy khuất: “Người ta thật sự mệt lắm, cũng không phải nhiệm vụ đặc biệt gì, nghỉ ngơi một chút được không?” “Hiện giờ cách lúc hừng đông còn ít nhất là ba giờ.” Không đợi Quý Sĩ Lâm mở miệng, Phong Thanh Dương đã trực tiếp đánh gãy: “Theo bản đồ, vị trí của chúng ta hiện giờ đã gần tới trung tâm khu rừng, cô muốn chết thì tùy, nhưng đừng có kéo theo bọn tôi.” “Sợ chết thì cứ nói thẳng.” Diệp Trình Trình xem thường: “Hơn nữa, chúng ta có Quý học trưởng, Quý học trưởng lợi hại như vậy, có thể bảo hộ tôi. Đúng không, học trưởng? “…ừm.” Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Diệp Trình Trình, Quý Sĩ Lâm thực chán ghét nhưng vẫn giả vờ ôn hòa gật gật đầu. “Thấy không.” Được Quý Sĩ Lâm khẳng định, Diệp Trình Trình lại càng đắc ý hơn. ‘Ngu xuẩn.’ Lười để ý tới cô ta, đám Khuynh Y liếc mắt khinh thường, xoay người nhìn về phía Liên Kỳ Quang. “Đội trưởng, làm sao bây giờ?” Khuynh Y mở miệng. “Đi lâu như vậy mọi người cũng mệt cả rồi, không bằng nghỉ ngơi chút đi.” Chương Kỳ mở miệng, không phải hỏi, mà là mệnh lệnh. “Nhiệm vụ lần này của chúng ta là một trăm loại thực vật, nếu chia ra thì chính là mỗi người mười loại, chúng ta có thời gian mười ngày, không cần quá vội.” Thấy Diệp Trình Trình kiên quyết không chịu đứng dậy, Tả Tinh cũng mở miệng. Liên Kỳ Quang không chút biểu cảm nhìn rừng rậm tối đen xung quanh, con ngươi u ám không rõ nhìn qua Cừu Ly Mạch ở bên cạnh. Cảm giác được? Tiếp nhận ánh mắt Liên Kỳ Quang, Cừu Ly Mạch vẫn ôm cánh tay theo sát Liên Kỳ Quang như không khí khẽ gật nhẹ đầu một cái. Không phải ảo giác. “Đi!” Lãnh tĩnh bỏ lại một chữ, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội dị nghị, Liên Kỳ Quang lại bước tiếp. Cừu Ly Mạch không có chút dị nghị nào bước theo. Đám Khuynh Y nhún vai, bám sát. “Phế vật kia! ! Đứng lại cho tôi! ! !” Thấy Liên Kỳ Quang lại xuất phát, sắc mặt Diệp Trình Trình biến đổi, gào lên chói tai. “Câm miệng!” Quý Sĩ Lâm quát khẽ, sắc mặt không tốt: “Em muốn dẫn mấy thứ kia tới à?” “Quý thiếu.” Chương Kỳ tiến tới, thấp giọng nói: “Chúng ta thật sự phải nghe lệnh của thằng nhóc đó sao?” “Quý thiếu.” Tả Tinh cũng mở miệng, vẻ mặt ủng hộ: “Chỉ cần cậu ra lệnh một tiếng, tụi này tuyệt đối ủng hộ cậu làm đội trưởng.” “Được rồi, đừng nói nữa.” Quý Sĩ Lâm nhíu mày, cố đè nén buồn phiền ẩn ẩn trọng giọng nói: “Hiện giờ không phải lúc nói chuyện này, mau đuổi theo.” “Học trưởng.” Diệp Trình Trình xoa chân, vẻ mặt ủy khuất cùng bất mãn, ánh mắt giận dỗi. “Trình Trình.” Đè nén cơn giận, Quý Sĩ Lâm cố gắng làm âm thanh mình khôi phục như thường, ôn hòa nhìn Diệp Trình Trình: “Đừng trách Tiểu Quang, đây là lần đầu tiên em ấy tham gia huấn luyện dã ngoại, rất nhiều thứ không hiểu.” “Kia vì cái gì phải để nó làm đội trưởng.” Nghe Quý Sĩ Lâm nói vậy, Diệp Trình Trình lại càng giận hơn. “Trình Trình, em cũng biết, Tiểu Quang…” Quý Sĩ Lâm muốn nói lại thôi, dáng vẻ mất mác tịch mịch. “Trình Trình, xem như là vì anh đi, đừng khó xử Tiểu Quang.” “Học trưởng….” Nhìn Quý Sĩ Lâm, Diệp Trình Trình thực đau lòng, đối với Liên Kỳ Quang, lại càng oán hận hơn. “Đi thôi.” Quý Sĩ Lâm nở một nụ cười miễn cưỡng: “Ban đêm trong rừng rậm không an toàn.” “Dạ!” Diệp Trình Trình gật gật đầu, nhanh chóng đứng dậy. Ôm tâm tư không muốn làm Quý Sĩ Lâm khó xử mà đi, nhưng ánh mắt nhìn về phía Liên Kỳ Quang cũng thực độc ác. “Thật muốn xé nát bọn nó ra.” Khuynh Y ngẩng đầu, ý vị sâu xa nhìn cây cối rậm rạp trên đỉnh đầu, nghiến răng nói. “Chúng có bệnh ấy, tránh xa một chút là tốt rồi.” Phong Thanh Dương đồng cảm vỗ vỗ vai Khuynh Y. “Cẩn thận.” Âm thanh bình thản đánh gãy cuộc tán gẫu của hai người, Liên Kỳ Quang lôi Thiên Minh ra, hơi cúi người, hệt như một con sói đói chỉ chờ phát động, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào bóng đêm. Cừu Ly Mạch ở sát bên cạnh, mặc dù vẫn duy trì bộ dáng khoanh tay nhàn nhã như cũ, nhưng, gió đã bắt đầu cuồn cuộn quanh người, áo khoác đen khẽ lay động, lộ ra sát khí. Thấy hai người bắt đầu phòng bị, đám Khuynh Y không chút nghi ngờ, cũng bắt đầu cảnh giác xung quanh. “Này! Phế vật! Không phải nói muốn đi à? Vì cái gì dừng lại! ? Này! Đừng nói mày cũng mệt rồi đi?” Giống như không nhìn thấy không khí khẩn trương, Diệp Trình Trình vừa đuổi tới liền mở miệng châm chọc. Quý Sĩ Lâm nhìn Liên Kỳ Quang cùng Cừu Ly Mạch, chân mày nhíu lại, dị năng hệ thủy chậm rãi ngưng tụ trong tay. “Tiểu Quang, phát hiện gì sao?” Quý Sĩ Lâm đi tới bên cạnh Liên Kỳ Quang, nhẹ giọng hỏi. Không trả lời vấn đề của Quý Sĩ Lâm, Liên Kỳ Quang không chút biến sắc nhìn Cừu Ly Mạch, bắt được ánh mắt Liên Kỳ Quang, Cừu Ly Mạch khẽ vuốt cằm, gió cũng ngưng tụ quanh người, càng lúc càng lớn, chậm rãi hình thành một cơn lốc xoáy vây lấy Cừu Ly Mạch. “Phế vật! Đang nói với mày đấy!” Thấy Liên Kỳ Quang không phản ứng, Diệp Trình Trình thẹn quá thành giận, đang định tiến tới tranh cãi thì Cừu Ly Mạch đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi đen nghiêm nghị chợt lóe, lốc xoáy quanh người hình thành ngàn lưỡi dao gió, bay ra xung quanh. “A! ! !” Lưỡi dao gió nghênh diện đánh úp tới làm Diệp Trình Trình thất thanh thét lên chói tai, bất chấp hình tượng, ôm đầu lăn xuống đất. Lưỡi dao gió bay ra xung quanh, biến mất trong bóng tối, vô thanh vô tức. Đám Khuynh Y xoay mặt nhìn nhau, không biết nên nói gì. “Phế vật! !” Diệp Trình Trình một thân chật vật từ dưới đất bò dậy, chỉ tay về phía Liên Kỳ Quang gào lên the thé: “Mày cố ý đúng không! ! !” “Trình Trình!” Quý Sĩ Lâm nhíu mày quát khẽ, trong lòng vô cùng hối hận, anh sao lại tìm một đứa ngu ngốc như vậy, không giúp được gì không nói, lại còn gây chuyện khắp nơi. “Học trưởng! !” Bị quát, Diệp Trình Trình thực ủy khuất, vẻ mặt độc ác trừng đám Liên Kỳ Quang: “Đều là bọn nó, bọn nó cứ đối nghịch với em, khó xử em, em thấy rõ ràng là bọn nó muốn giết chết em! !” Câu la hét cuối cùng kia của Diệp Trình Trình làm Liên Kỳ Quang vẫn luôn thờ ơ hơi liếc mắt qua, đầu óc bế tắc bị thông mở, thế nhưng đoán đúng rồi. “Nằm úp sấp xuống.” Cừu Ly Mạch lạnh giọng mở miệng, sau đó túm lấy bả vai Liên Kỳ Quang, ánh mắt Liên Kỳ Quang phát lạnh, cánh tay gập lại, khuỷu tay hung hăng huých vào lồng ngực Cừu Ly Mạch. Cừu Ly Mạch phát ra một tiếng kêu đau đớn, nhưng không vì thế mà buông tay, lại càng đè chặt hơn, nhanh chóng ngã xuống đất. Cùng lúc đó, vô số dây leo xanh biếc thô to từ bốn phương tám hướng đánh úp tới. Sợi dây leo to như cánh tay người trưởng thành, bề mặt gập gồ dính đầy chất lỏng sền sệt. “Nằm úp sấp xuống!” “Tiểu Béo! Cẩn thận! ! !” … Dây leo xuất hiện, nhất thời xung quanh là một mảnh đổ rạp hỗn loạn. “A a! ! !” Một tiếng hét thảm vang lên, mà phát ra âm thanh này không phải ai khác, đúng là Diệp Trình Trình. Chỉ thấy một cọng dây leo to lớn quấn chặt Diệp Trình Trình cuốn lên giữa không trung, không ngừng siết chặt làm cô ta nghẹt thở, gương mặt cũng tái mét. ‘Xì xì!’ Một lưỡi dao gió đồng thời cắt đứt ba nhánh dây leo, Cừu Ly Mạch vững vàng bảo hộ Liên Kỳ Quang. Khuynh Y không ngừng phóng ra cầu lửa, tuy tác dụng không lớn nhưng cũng có thể tự bảo hộ bản thân, làm những cọng dây leo không thể tới gần. “Là dây leo quỷ.” Chương Kỳ đốt rụi một cọng dây leo vươn tới, lớn tiếng nói. “Học trưởng, cứu em! Học trưởng! !” Bị dây leo quấn lấy, Diệp Trình Trình sợ tới nhăn nhó, chỉ biết không ngừng thét chói tai, càng làm Quý Sĩ Lâm hối hận, không biết vì sao lại mang theo thứ ngu ngốc này, vốn định để mặc cô ta chết quách đi, chính là ngẫm tới thiết bị theo dõi cùng ánh mắt của đám người xung quanh, Quý Sĩ Lâm chỉ đành áp chế bất mãn cùng chán ghét, giả vờ như đang cố sức chống cự. “Trình Trình! Phóng dị năng, chặt đứt dây leo đi.” “Không! Học trưởng! Em sợ.” Diệp Trình Trình khóc lớn. Ngu xuẩn! Ánh mắt Quý Sĩ Lâm lóe lên tia ngoan độc. “Trình Trình, đừng sợ!” Quý Sĩ Lâm ‘gian nan’ chặt đứt một nhánh dây leo, cố gắng lộ ra nụ cười ôn hòa trấn an với cô gái: “Ở học viện không phải em làm tốt lắm sao? Cố lên, em có thể mà! Anh tin tưởng em.” “Học viện, học viện không có thứ này a!” Nhìn dây leo không ngừng nhúc nhích nhớp nháp trên người, Diệp Trình Trình thực buồn nôn. “Ngu xuẩn!” Bị Diệp Trình Trình làm ồn tới đau đầu, Khuynh Y chật vật lăn một vòng, mất kiên nhẫn rống lên: “Cô xem nó thành cái bia ngắm trong học viện là được rồi! Còn dong dài nữa có tin bà đây làm thịt cô không hả! ! !” Bia ngắm? Diệp Trình Trình hai mắt ngấn nước mông lung nhìn dây leo trên người, khẽ cắn môi, nhắm mắt lại, ngưng tụ dị năng hệ thổ hóa thành lưỡi dao, xẹt một tiếng, chém về phía dây leo. Theo một tiếng ‘xì xì’, một cỗ chất lỏng sền sệt phun lên mặt Diệp Trình Trình, Diệp Trình Trình chỉ cảm thấy thân mình nhẹ bổng, cả người rớt xuống đất. “A a! ! ! Cứu mạng a! ! !” Nhìn thấy cả người Diệp Trình Trình dính đầy dịch sệt, Quý Sĩ Lâm thực ghê tởm. Thấy cô ta ngã xuống, Quý Sĩ Lâm khàn giọng hô một tiếng, bất quá vì bị dây leo ‘quấn’ lấy, không thể thoát thân, chỉ đành trơ mắt nhìn Diệp Trình Trình nặng nề ngã xuống đất, hôn mê. “Buông tay.” Nhìn cái tay trên vai, Liên Kỳ Quang lãnh tĩnh mở miệng. Cừu Ly Mạch phất tay, một loạt lưỡi dao gió phóng ra ngoài, chặt đứt đám dây leo nhúc nhích. Nhìn ánh mắt tĩnh lặng của Liên Kỳ Quang, Cừu Ly Mạch lạnh lùng buông tay. “Thế này không ổn! !” Tả Tinh tiến tới, đứng bên cạnh Diệp Trình Trình đang hôn mê, lưỡi dao băng không ngừng phóng ra, ngăn cản mớ dây leo ở xung quanh, cao giọng nói: “Loại dây leo quỷ này, trừ phi chặt đứt gốc, bằng không không thể nào giết chết nó. Chỉ với tốc độ tái sinh khủng bố này, chúng ta sớm muộn gì cũng mệt chết.” “Các người đứng ở đây, tôi đi tìm gốc.” Liên Kỳ Quang dứt lời, không để mọi người có quyền cự tuyệt liền thả người phóng vào trong màn đêm. Thân ảnh nhỏ bé lướt qua những thân cây hệt như một con báo săn. Đi đến đâu, những sợi dây leo xanh biếc quanh đó đều bị luồng sáng xanh nhạt ngăn cản, héo rũ, không còn tiếp tục vươn dài. Hình ảnh này làm cả đám người đứng nhìn kinh ngạc vạn phần, dị năng hệ mộc bậc không, thật sự cường đại đến vậy sao? Nhìn bóng dáng Liên Kỳ Quang, ánh mắt Quý Sĩ Lâm lóe sáng, ẩn sâu trong đó là một mạt ngoan lệ. Một khi anh cùng Liên Kỳ Quang trở thành bạn đời, có Liên Kỳ Quang trợ giúp, anh còn phải sầu lo hết thảy không thuộc về mình nữa sao? Đến khi đó, Quý gia, trong mắt anh, có là gì! !
|
Chương 72: Hạt Giống Trong bóng đêm, dị năng hệ mộc tạo thành một tầng sáng xanh biếc hơi mỏng bao quanh thân thể Liên Kỳ Quang, tuy yếu nhưng những cọng dây leo làm người ta ghê tởm kia lại không có cách tới gần. Mỗi khi chúng chạm phải ánh sáng kia thì hệt như gặp thứ đáng sợ gì đó, lập tức hoảng sợ lùi về sau, một số cọng trốn chậm thì bắt đầu héo rũ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Liên Kỳ Quang một đường thông suốt, dị năng ngưng tụ, sức mạnh dệt thành một tấm lưới tỏa ra bao trùm hết đám dây leo ở bốn phương tám hướng bắt đầu dò xét. “Tìm được rồi!” Ánh mắt Liên Kỳ Quang khẽ nheo lại, nắm chặt đao, thân mình vừa chuyển, dồn sức phóng vọt đi. Một đường lao đi thật nhanh, hương theo ánh trăng đỏ, Liên Kỳ Quang từ rất xa đã thấy một gốc dây leo cao mười mét, vô số dây leo đan xen vào cùng một chỗ, không ngừng mấp máy. Dây leo lúc nhúc cùng hỗn hợp chất lỏng xanh biếc phát ra tiếng nước sền sệt làm người ta rởn gai ốc. Liên Kỳ Quang thầm suy tư, đối với loại thực vật này, hỏa thiêu không thể nghi ngờ chính là biện pháp hiệu quả nhất nhanh chóng nhất, chính là Liên Kỳ Quang biết, hiện giờ nhất cử nhất động của mình đều nằm trong vòng giám thị, cậu, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Giống như nhận ra Liên Kỳ Quang không dễ chọc, cả đám dây leo đan vào cùng một chỗ cấp tốc đánh úp về phía cậu. Nhìn vô số dây leo vươn tới, ánh mắt Liên Kỳ Quang siết chặt, nhanh chóng nhảy qua một cái cây khác. Dây leo tráng kiện quấn quanh chỗ Liên Kỳ Quang vừa đứng, thân cây thô to phải ba người ôm mới hết nháy mắt đã vỡ vụn. Đối với đám dây leo, Liên Kỳ Quang cảm thấy không có gì uy hiếp, chính là, bộ phận ở gốc đã trải qua ngàn ngàn vạn vạn biến dị, đã đạt tới sức mạnh bậc sĩ, Liên Kỳ Quang không thể xác định dị năng hệ mộc của mình có phải đối thủ của nó hay không. ‘Xì!’ Một cọng dây leo quấn tới bị ánh sáng quanh người Lục Kỳ Quang làm héo úa, chính là, một nhánh vừa úa, mười nhánh, trăm nhánh, ngàn nhánh lập tức đánh úp tới, bao vây cậu ở bên trong, ùn ùn kéo tới, không còn thấy trời đất là gì. Liên Kỳ Quang mắt lạnh nhìn dây leo vây kính xung quanh, ánh mắt hơi trầm xuống. Thiên Minh vung ngang tới trước, ba phần rời khỏi vỏ, một luồng sát khí đầy máu tanh ngùn ngụn lan tỏa, đám dây leo xung quanh đều bị nó chấn văng ra xa mấy mét. Liên Kỳ Quang thả người nhảy tới, ánh mắt sắc bén, dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía rễ chính của nó. Phát giác nguy hiểm, dây leo giống như phát điên mà quấn lấy Liên Kỳ Quang, một đám khô héo thì một đám khác lại kéo tới, không để cậu có một giây để thở. Liên Kỳ Quang không ngừng nhảy lên phía trên dây leo, cùng nó quấn lấy nhau, Liên Kỳ Quang tàn nhẫn ngoan độc, dây leo liều chết bảo hộ, hai bên dây dưa, ai cũng không lùi bước, trong khoảng thời gian ngắn thực không thể phân ra địch ta. Rắc một loạt hạt giống, gai đá phá đất chui lên, lan tràn khắp nơi, xỏ xuyên cả đám dây leo, hình thành một bức tường đá rắn chắc, bảo hộ Liên Kỳ Quang ở bên trong. ‘Xì xì!’ Ở giữa đám dây leo rập xanh biếc, Liên Kỳ Quang cảnh giác, bất quá nhất thời tránh né không kịp, trên vai lưu lại một vệt máu. Liên Kỳ Quang vung đao, một loạt dây leo bị Thiên Minh chém đứt. Đứng trên gai đá cao cao, Liên Kỳ Quang không chút biểu cảm nhìn dây leo che khuất cả bầu trời, ánh mắt u ám. Giao thủ khá lâu, Liên Kỳ Quang cảm nhận được cơ thể đã bắt đầu mệt mỏi vô lực, trong hoàn cảnh này, cậu tự hiểu mình phải tốc chiến tốc thắng. Nhìn một mảng dây leo rậm rạp, Liên Kỳ Quang chậm rãi nhắm hai mắt lại, ánh sáng xanh biếc chậm rãi tăng thêm, vờn quanh bên người, dần dần hình thành một trận gió lốc. Bỗng nhiên, Liên Kỳ Quang mở mắt, một tia sáng bạc chợt lóe trong mắt rồi biến mất, vô số sợi sáng xanh từ khoảng trống dưới chân Liên Kỳ Quang bắt đầu trải rộng, cùng đám dây leo tráng kiện kia đan xen vào nhau. Sợi sáng xanh không ngừng tăng lên, khoảng không dưới chân Liên Kỳ Quang cũng càng lúc càng rập rạp. Những sợi sáng kia xuyên thấu qua dây leo, làm chúng giãy dụa không ngừng. Nhìn thấy vậy, ánh mắt Liên Kỳ Quang sáng như đuốc, nhanh chóng dò xét trong đám dây leo rậm rạp. Đội nhiên, ánh mắt Liên Kỳ Quang khóa chặt phần gốc của đám dây leo, một tia sáng chợt lóe rồi biến mất. Ngựa chết hay ngựa sống gì cũng mặc! Thu thập nó! Liên Kỳ Quang thả người nhảy lên, Thiên Minh rời khỏi vỏ hoàn toàn, cuồng dại u ám, sát khí nồng đậm, tiếng ngàn con tước điểu rền rĩ vang vọng khắp đất trời, dây leo đồng loạt co rụt về sau, Liên Kỳ Quang tay phải cầm đao, hàn quang chợt lóe, tựa như một tia sét bổ về phía gốc, nơi nó chạm tới, vì nguồn sức mạnh quá lớn đè ép mà tất cả dây deo đều vỡ toạt. Vốn ngồi sau bàn hội nghị, vừa uống trà vừa quan sát động tác của nhóm học trò trên màn hình giả lập thì chậm rãi ngồi thẳng dậy, kinh ngạc nhìn bóng dáng lẫm liệt, khí thế như trẻ che kia. Lúc hoảng hốt, bọn họ dường như xuyên qua thân hình nhỏ gầy kia, nhìn thấy một người khác. ‘Xì xì!’ Một tiếng, chất lỏng xanh biếc văng ra, Liên Kỳ Quang đưa tay che trước mặt, chất lỏng sền sệt dính lên tay, mang theo chút mùi tanh tưởi. Theo Thiên Minh đâm vào, đám dây leo rập rạp vốn giương nanh múa vuốt giống như bị nhấn nút tạm dừng, thoáng chốc bất động. Bàn tay chậm rãi mở ra, Liên Kỳ Quang nhàn nhạt nhìn chỗ bị Thiên Minh đâm vào, sạch sẽ lưu loát rút ra, vung mạnh thân đao, làm chất lỏng dính trên đó văng vào đám lá cây. Tra Thiên Minh vào vỏ, thong dong suất khí, ngang tàn độc đoán. Đưa tay lau đi vệt máu đỏ tươi bên khóe miệng, đáy mắt Liên Kỳ Quang lóe lên một tia sáng. Từ lần đó trọng thương, không gian biến dị, cậu tựa hồ tìm lại được cảm giác liên hệ với Thiên Minh ở đời trước. Cậu, đã có thể sử dụng Thiên Minh. Tuy không thể thuần thục như trước, nhưng ít ra sau khi dùng cũng không mất đi ý thức. Cậu tin tưởng, cứ như vậy, cho dù dị năng không khôi phục mức độ cường đại như đời trước thì vẫn có thể nắm giữ được Thiên Minh. Liên Kỳ Quang tiến tới hai bước, không để tâm tới mớ dịch lỏng ghê tởm kia, tay trái vươn tới nơi Thiên Minh vừa đâm thủng khi nãy. Theo chất lỏng xanh biếc tràn ra, Liên Kỳ Quang rút tay, một hạt châu lớn cỡ trái táo xuất hiện trên tay. Khoảnh khắc hạt châu rời khỏi gốc, đám dây leo rập rạp xoay quanh trên đỉnh đầu Liên Kỳ Quang nháy mắt héo rũ, hóa thành tro bụi. Liên Kỳ Quang xoay người, bước đi, mớ gai đá thoáng chốc biến mất. Nhìn hạt châu trong tay, Liên Kỳ Quang thử bóp nhẹ, hơi mềm, rất co dãn. Này là… Hạt giống? Bước chân Liên Kỳ Quang khựng lại, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc. Đột nhiên, ánh mắt Liên Kỳ Quang tối sầm, Thiên Minh lại xuất hiện trong tay, xoay người nhìn về phía góc tối. “Ai?” Trong bóng tối, một bóng người đứng trong bụi cỏ đưa lưng về phía Liên Kỳ Quang, áo khoác đen rộng thùng thình bao lấy cơ thể, làm người ta không nhìn được gương mặt. Liên Kỳ Quang lãnh tĩnh nhìn bóng dáng kia, cảm giác xa lạ lại kì dị, trái tim đột nhiên nảy lên làm cậu có chút kinh ngạc, bàn tay cầm đao siết chặt, bả vai bị thương vì động tác của Liên Kỳ Quang mà rách toạt, chảy ra máu tươi, Liên Kỳ Quang không nhúc nhích, con ngươi tĩnh lặng thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía bóng đen. Người này, là ai? Cảm giác này… Là người quen sao? Nắm chặt thanh đao, Liên Kỳ Quang bước tới, chầm chậm đi về phía bóng đen. Nhưng mà, đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên chụp lấy bả vai Liên Kỳ Quang. “A a! ! ! !”
|
Chương 73: Nguyên Thể Thân mình Cừu Ly Mạch hơi ngửa ra, cả người lùi về sau mấy mét, né tránh một đao chém tới của Liên Kỳ Quang. Liên Kỳ Quang nắm Thiên Minh, mặt không biểu tình nhìn Cừu Ly Mạch. Mễ Tiểu Bảo che miệng, trợn tròn mắt, hoảng sợ nhìn hai người, không kịp dấu đi tiếng kêu sợ hãi. “Tiểu Quang.” Quý Sĩ Lâm tiến tới, vẻ mặt lo lắng nhìn bả vai Liên Kỳ Quang: “Em bị thương?” Không để ý tới ‘sự quan tâm’ của Quý Sĩ Lâm, Liên Kỳ Quang quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ là một mảnh trống rỗng, nào có bóng người nào? “Đội trưởng, cậu nhìn gì vậy?” Phong Thanh Dương nghiêng đầu, theo tầm mắt Liên Kỳ Quang nhìn qua. “Nơi đó, vừa nãy có một người.” Liên Kỳ Quang nhàn nhạt mở miệng. “Cậu nhìn lầm rồi đi?” Lam Kỳ tiến tới, thận trọng nói: “Rõ ràng chỉ có một mình cậu, vừa nãy đám dây leo đột nhiên biến mất, chính là cậu vẫn không trở lại, bọn tôi lo lắng nên chạy tới tìm, chỉ thấy một mình cậu đứng đây nhìn phía trước ngẩn người, ngay cả bọn tôi gọi cậu cũng không phản ứng, vì thế Cừu Ly Mạch tới đi tới vỗ một cái, nào ngờ cậu phản ứng lớn như vậy, nếu không phải Cừu Ly Mạch né tránh đúng lúc, chỉ sợ khó tránh bị thương.” Không có ai? Lam Kỳ nói gì Liên Kỳ Quang không để ý, mà tập trung trọng điểm ở ba chữ này. Dị năng ẩn thân? Liên Kỳ Quang quay đầu nhìn về phía Cừu Ly Mạch, chính là Cừu Ly Mạch ôm cánh tay đứng một bên, sắc mặt lạnh nhạt, thản nhiên nghênh đón ánh mắt Liên Kỳ Quang. “Tiểu Quang, thực vật biến dị kia đã chết rồi sao?” Liên Kỳ Quang lạnh nhạt làm Quý Sĩ Lâm bất mãn, nhưng lại chỉ có thể không cam lòng áp chế, ngược lại chuyển ánh mắt về phía hạt châu trong tay Liên Kỳ Quang, ánh mắt sáng ngời. Nguyên thể! ? “Nguyên thể!” Khuynh Y kêu lên sợ hãi, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn hạt châu trên tay Liên Kỳ Quang. Liên Kỳ Quang nâng tay, bóp bóp, mặt không biểu tình mở miệng: “Cô biết nó?” “Xem ra loại thực vật biến dị kia là một dựng thể.” Khuynh Y cười nói, ánh mắt ngay thẳng: “Thực vật dựng thể thì tương đương với động vật đang có thai, bất quá, nếu muốn trở thành dựng thể thì năng lực phải đạt tới bậc sĩ. Thực vật dựng thể không thể di chuyển, cho nên trong khoảng thời gian này, nó sẽ không ngừng vận chuyển năng lượng, nguyên thể bên trong ít nhất ẩn chứa năng lực bậc nhân. Hơn nữa, không phải tất cả thực vật bậc sĩ đều có nguyên thể, này chính là trong trăm mới tìm được một, là muốn mà không thể cầu. Đội trưởng, cậu đây là siêu may mắn a.” Khuynh Y lắc lắc ngón tay, nháy nháy mắt, bất quá trong mắt không hề có một tia ghen tỵ hay tham lam. “Tiểu Quangquy1aaa Sĩ Lâm mỉm cười: “Có nguyên thể của thực vật biến dị bậc sĩ, nhiệm vụ lần này chúng ta nhất định sẽ đoạt hạng nhất.” “Quý Sĩ Lâm, anh có ý gì! ?” Khuynh Y nhíu mày, ngay cả cách gọi tôn kính cũng lười dùng, lạnh lùng nói. “Quý học trưởng.” Lam Kỳ tiến tới, lạnh nhạt nhìn Quý Sĩ Lâm: “Nguyên thể này nên thuộc về ai, mọi người đều hiểu rõ, thứ không phải của mình, tốt nhất đừng nhớ thương, tránh bị thương a.” “Các người có ý gì?” Chương Kỳ tiến tới, vẻ mặt uy hiếp nhìn Lam Kỳ. “Ý tứ gì chẳng lẽ học trưởng không hiểu?” Khuynh Y cười lạnh: “Tuy nói lần này là mười người tổ thành một đội, nhưng mọi người cũng không phải con nít mà giữ khư khư mớ quy củ ấy, hơn nữa này cũng không phải lần đầu tiên tham gia huấn luyện, hẳn học trưởng cũng không phải không biết. Hơn nữa, nhóm học trưởng lúc đầu chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Một trăm loại thực vật, mỗi người mười loại. Huống chi, lần này nếu không có đội trưởng, mọi người cho dù không nguy hiểm tới sinh mệnh thì cũng bị thương nặng. Đội trưởng xuất lực nhiều nhất, mặc kệ là khía cạnh nào, nguyên thể, xứng đáng thuộc về một mình đội trưởng.” “Mày!” “Được rồi, Chương Kỳ.” Quý Sĩ Lâm nhẹ giọng ngăn cản Chương Kỳ phản bác, tiến tới trước, ôn nhu nhìn Liên Kỳ Quang, âm thanh ôn hòa lại mất mác. “Tiểu Quang, em tin tưởng anh, đúng không? Hiện giờ, mười người chúng ta chính là một đội, chúng ta nên đoàn kết nhất trí, cùng nhau đoạt lấy thắng lợi cuối cùng. Tuy, anh không biết vì sao Khuynh Y học muội lại hiểu lầm anh như vậy, nhưng, anh từ đầu đến cuối chỉ suy nghĩ cho đội. Chẳng lẽ, tín nhiệm giữa chúng ta còn không bằng một nguyên thể sao?” “…” Khuynh Y trợn trắng mắt, tởm lợm nhìn vẻ mặt thất vọng của Quý Sĩ Lâm lúc nhìn mình. “Người khác nghĩ thế nào anh không để ý, nhưng, Tiểu Quang, anh để ý em.” Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, mặt không biểu cảm nhìn Quý Sĩ Lâm, Quý Sĩ Lâm nhìn thẳng vào ánh mắt Liên Kỳ Quang, vừa kì vọng, lại vừa ưu thương. Trong ánh mắt chăm chú của đối phương, Liên Kỳ Quang chầm chậm đưa nguyên thể trong tay tới. “Đội trưởng! Đừng cho anh ta!” Khuynh Y phẫn nộ tiến tới, lại bị Lam Kỳ túm lại. “Quý Sĩ Lâm! Cái đồ vô liêm sỉ này! ! Mày không phải nam nhân! !” Nhìn Liên Kỳ Quang chậm rãi đưa nguyên thể tới trước mắt mình, đáy mắt Quý Sĩ Lâm thoáng xẹt qua một mạt vui sướng, vừa định đưa tay lấy, chính là khoảnh khắc sắp chạm tới nguyên thể thì nó đã biến mất trong tay Liên Kỳ Quang. “Tiểu Quang…” Quý Sĩ Lâm kinh ngạc. Không nhìn Quý Sĩ Lâm, Liên Kỳ Quang xoay người đi tới chỗ Khuynh Y vì bị Lam Kỳ giữ chặt mà không ngừng giãy dụa, nhàn nhạt mở miệng: “Cô nói đúng, tôi sẽ giữ lại cho chính mình.” “Liên Kỳ Quang! !” Liên Kỳ Quang trêu cợt cùng nhục nhã làm Quý Sĩ Lâm rốt cuộc không thể bảo trì gương mặt tươi cười ôn hòa, xoay người phẫn nộ cùng âm ngoan trừng mắt. “Ha ha ha…” Sửng sốt nửa ngày, Khuynh Y hồi phục tinh thần, cất tiếng cười to. “Đội trưởng không hổ là đội trưởng, sao có thể bị mấy kẻ đê tiện chọc được kẽ hở.” Đám Phong Thanh Dương ở bên cạnh thấy Khuynh Y khoa trương như vậy, cũng không kìm được ý cười. Cừu Ly Mạch đi tới bên người Liên Kỳ Quang, lạnh lùng nhìn bả vai cậu: “Bị thương.” “U! Quên bén đi mất!” Khuynh Y vỗ vỗ trán, thầm mắng một tiếng: “Phong Thanh Dương, mau lấy dụng cụ chữa thương tới.” “Chậc! Giờ tôi là người máy gia dụng à?” “Bảo làm thì làm đi, lèo nhèo cái gì! !” “Rồi rồi rồi!” … Nhìn theo bóng đám người dẫn dần đi xa, Chương Kỳ đi tới bên cạnh Quý Sĩ Lâm, đè thấp âm thanh ngoan độc: “Quý thiếu! Liên Kỳ Quang này nếu đã không biết tốt xấu như vậy, chúng ta…” “Chương Kỳ! Chúng ta là đội hữu, cậu không thể nghĩ như vậy.” Quý Sĩ Lâm ngẩng đầu, trên mặt đã không còn vẻ ôn nhu như dĩ vãng, nhưng cũng không âm ngoan như Chương Kỳ. “Quý thiếu…” “Được rồi, đi thôi.” Quý Sĩ Lâm không cho Chương Kỳ có cơ hội nói chuyện, nâng bước rời đi. Nhìn vẻ mặt âm độc oán hận của Chương Kỳ, Tả Tinh lắc lắc đầu, đi theo, lúc bước qua Chương Kỳ, đưa tay vỗ vỗ vai, đè thấp âm thanh. ‘Giám thị’ Hai chữ không nhẹ không nặng làm ngoan độc trên mặt Chương Kỳ nháy mắt tản đi, chỉ còn lại một mạt trắng bệch. “Một đám bại hoại!” Kim An Kỳ chụp tay lên bàn, vẻ mặt bí hiểm. “Dị năng hệ mộc đạt tới bậc không, thật sự cường đại đến vậy sao?” Một vị giáo sư nhìn Liên Kỳ Quang trên màn hình giả lập, lẩm bẩm. “Muốn biết à?” Khanh Mộc Vanh mỉm cười. “Ân Ân.” “Thầy có thể thử, xem lúc dị năng hệ mộc của thầy đạt tới cấp bậc này có phải cũng giống trò ấy hay không.”
|
Chương 74: Mâu Thuẫn “Tạm thời nghỉ ngơi chút đi?” Trời đã bắt đầu sáng, Khuynh Y nhìn xung quanh trống rỗng, xoay người nhìn Liên Kỳ Quang mở miệng hỏi. Liên Kỳ Quang bước qua Khuynh Y, đi tới dưới một gốc cây ngồi xuống, lấy thức ăn trong không gian, bắt đầu ăn. Đối với sự thờ ơ của Liên Kỳ Quang, Khuynh Y đã sớm tập thành thói quen, Liên Kỳ Quang đã im lặng ngầm đồng ý, Khuynh Y cũng tự tìm một nơi sạch sẽ, ngồi bệch xuống đất. Nhìn Liên Kỳ Quang, âm ngoan trong mắt Quý Sĩ Lâm càng đậm, nhưng chỉ có thể cưỡng chế. “Quý thiếu.” Chương Kỳ đi tới bên cạnh Quý Sĩ Lâm, đưa qua một bình dịch dinh dưỡng. “Quý thiếu, cô ta làm sao bây giờ.” Tả Tinh bước tới, ý bảo Diệp Trình Trình còn đang hôn mê. Nhìn Diệp Trình Trình cả người dơ bẩn, chật vật đến không chịu nổi, Quý Sĩ Lâm nhíu mày, chuyển ánh mắt về phía Liên Kỳ Quang: “Vẫn là để đội trưởng quyết định đi.” Một tiếng đội trưởng này, Quý Sĩ Lâm phá lệ miễn cưỡng cùng nghiến răng nghiến lợi. “Đội trưởng.” Chương Kỳ hiểu ý, đi tới bên cạnh Liên Kỳ Quang, từ trên cao nhìn xuống, hống hách nhìn Liên Kỳ Quang: “Diệp Trình Trình hiện giờ hôn mê bất tỉnh, nếu tiếp tục như vậy sẽ kéo chân chúng ta, nếu lại gặp phải thực vật biến dị, chúng ta chỉ sợ khó bảo toàn.” “Cho nên?” Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, không biểu cảm nhìn Chương Kỳ: “Ý anh là gì?” “Tôi…” Chương Kỳ nghẹn, anh có thể nói gì, bỏ Diệp Trình Trình lại? Huấn luyện cũng như thực chiến, nếu trên chiến trường vứt bỏ đồng bạn bị thương, học viện còn chứa chấp mình sao? “Cậu là đội trưởng, đương nhiên do cậu quyết định.” Nhìn sắc mặt đương nhiên của Chương Kỳ, Liên Kỳ Quang cho miếng thức ăn cuối cùng vào miệng, chậm rãi nhấm nuốt. Thấy Liên Kỳ Quang chậm chạp không cho ra quyết định, Chương Kỳ đứng trước mặt Liên Kỳ Quang bắt đầu khó nhịn, chuẩn bị bốc hỏa. “Cậu… A!” Chương Kỳ lại vừa định mở miệng thì đột nhiên đầu gối truyền tới một trận đau nhức, cả người nặng nề quỳ xuống đất. Biến cố này kinh động mọi người xung quanh, đều đứng lên, kinh ngạc hoặc tức giận trừng Liên Kỳ Quang. Liên Kỳ Quang nuốt thức ăn xuống, chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Chương Kỳ đang đau đớn quỳ dưới đất, nhàn nhạt mở miệng: “Lúc tôi đang ngồi, đừng có đứng đó dùng loại ánh mắt này nói chuyện với tôi, nếu không, chém.” “Mày! Mày!” Chương Kỳ căm tức, sắc mặt đầy oán hận. “Liên Kỳ Quang! Mày không lý lẽ! Hành vi này của mày là tấn công đồng bạn dã man! Tao sẽ báo cho học viện!” “Lấy bạo chế bạo là nguyên tắc của tôi, hơn nữa, đừng giảng đạo lý với tôi, tôi nói thế nào, anh liền làm thế ấy, nói không thông, làm thịt anh.” “Mày!” Liên Kỳ Quang không chút biến sắc dời tầm mắt, nâng chân bước tới chỗ Diệp Trình Trình đang nằm. “Tiểu Quang…” Quý Sĩ Lâm tiến tới định tận tình khuyên bảo dạy dỗ, liền thấy Liên Kỳ Quang bắn qua một ánh mắt sắc bén, tử khí hệt như tỏa ra từ địa ngục làm những lời còn chưa nói xong của anh đã nghẹn trong cổ họng, cả người lạnh như băng, tuyệt vọng dâng lên hệt như rơi vào hố sâu. “Cút.” Liên Kỳ Quang hé môi, phun ra một chữ lạnh như băng. Bỏ qua Quý Sĩ Lâm, Liên Kỳ Quang đi tới bên cạnh Diệp Trình Trình, lạnh nhạt nhìn gương mặt dơ bẩn tái nhợt của cô gái. “Thời gian nghỉ ngơi nửa giờ, không tỉnh thì cứ ở lại đây.” Lời nói bình thản rõ một một truyền vào tai mỗi người, đám Khuynh Y tuy không hảo cảm gì với Diệp Trình Trình, nhưng, cuộc sống an ổn cùng giáo dục ở học viện làm bọn họ có chút do dự. “Đội trưởng, học viện không cho phép…” “Theo tôi không có vấn đề gì.” Liên Kỳ Quang không chút biểu cảm đánh gãy lời Khuynh Y. “Tiểu Quang.” Quý Sĩ Lâm tiến tới, nhíu mày nhìn Liên Kỳ Quang, trong mắt lộ rõ bất mãn: “Diệp Trình Trình là đội hữu của chúng ta, hiện giờ em ấy bị thương hôn mê, em để Trình Trình ở lại đây, em ấy sẽ chết.” “Tôi sẽ giúp cô ta giải thoát.” Giải thoát. Hai chữ thực đơn giản, thực phổ thông, ý tứ của nó ai cũng hiểu. Nhất thời, ngay cả đám Khuynh Y cũng trợn to mắt, vẻ mặt kinh ngạc. “Tiểu Quang!” Lời nói của Liên Kỳ Quang làm ánh mắt Quý Sĩ Lâm hiện lên một tia sáng, nhưng thoáng chốc lại biến thành bi thống. “Trách nhiệm của đội trưởng là bảo hộ đội viên an toàn, em, em.. sao em lại có thể nổi sát tâm với đội viên của mình! ?” Quý Sĩ Lâm không thể tin nhìn Liên Kỳ Quang, thực bi thương nói. “Em như vậy, căn bản không xứng đảm nhiệm chức đội trưởng.” “Cho nên?” Liên Kỳ Quang bình tĩnh nhìn Quý Sĩ Lâm diễn trò, người này cứ lải nhải làm tâm tình vốn không tốt của cậu lại phủ thêm một tầng u ám. “Tiểu Quang.” Quý Sĩ Lâm thở dài một hơi, giọng điệu lơi lỏng: “Vốn em hồ nháo một chút thì anh có thể dễ dàng tha thứ, nhưng anh chỉ nghĩ em cùng lắm là tùy ý phát giận mà thôi, không ngờ, em, em lại ngoan độc đến vậy. “…” Liên Kỳ Quang. “Tiểu Quang, đội này không phải chỉ có mình anh, nếu chỉ có anh, anh nguyện ý nghe theo phân phó, chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi. Chính là, dù sao chúng ta cũng là một đội, chúng ta có mười người, em… anh không thể để giao tính mạng bọn họ cho em hồ nháo.” Câu nói cuối cùng, biểu tình Quý Sĩ Lâm tỏ ra thực kiên định. “Nói tiếp đi.” Liên Kỳ Quang gật gật đầu, gương mặt vẫn như cũ không chút phập phồng, điều này làm Quý Sĩ Lâm nhất thời không thể xác định. “Anh quyết định, đổi đội trưởng.” Quý Sĩ Lâm siết chặt nắm tay, giống như bản thân vừa đặt quyết tâm. “Tôi đồng ý!” Chương Kỳ mở miệng đầu tiên, vẻ mặt âm ngoan trừng Liên Kỳ Quang. “Tôi cảm thấy hẳn nên để Quý thiếu đảm nhiệm chức vụ đội trưởng.” Tả Tinh mở miệng: “Quý thiếu vào học viện đã lâu, không phải lần đầu tiên tham gia huấn luyện, vô luận là kinh nghiệm hay năng lực thì đều là lựa chọn tốt nhất để đảm nhiệm đội trưởng.” “Còn ý các người?” Liên Kỳ Quang thờ ơ nhìn về phía đám Khuynh Y. Nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Liên Kỳ Quang, Khuynh Y phức tạp, thật lâu không mở miệng. Trên mặt Quý Sĩ Lâm chậm rãi xuất hiện ý cười, ánh mắt tỏ ra đắc ý. “Nếu vậy, anh sẽ…” Ngay lúc Quý Sĩ Lâm nói được một nửa, Khuynh Y sắc mặt phức tạp vẫn trầm mặc nhìn Liên Kỳ Quang đột nhiên nhếch môi, lộ ra nụ cười cao ngạo chiêu bài của mình. “Đội trưởng, từ đầu tôi đã nói sẽ kiên quyết phục tùng mệnh lệnh, sao đội trưởng lại không tin tôi nha?” “Ai! Thương tâm quá! Đau lòng quá! Tôi phải yên lặng nhìn trời mà rơi lệ thôi.” Phong Thanh Dương ngẩng đầu nhìn trời, vẫn cà phất cà phơ như trước. “Mình chỉ thừa nhận cậu thôi, Khô Mộc.” Mễ Tiểu Bảo siết chặt nắm tay, kiên định nhìn Liên Kỳ Quang. “Tôi cũng không còn đường quay lại a.” Lam Kỳ bình tĩnh gật đầu. Cừu Ly Mạch ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Liên Kỳ Quang, không nói gì, nhưng ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. “Các người!” Quý Sĩ Lâm quay đầu nhìn đám Khuynh Y, sắc mặt xanh mét. “Tụi mày muốn chết đúng không! ?” Chương Kỳ rống giận, chính là còn chưa chờ anh cất bước, một trận đau nhức đã truyền tới, Chương Kỳ hét thảm một tiếng, lại quỳ rạp xuống đất. “Tiểu Quang, huấn luyện thực chiến, em ra tay với đồng bạn chính là phạm vào tội phản bội, là trái với nội quy trường học, sẽ bị…” Thiên Minh đặt ngay cổ họng Quý Sĩ Lâm, Liên Kỳ Quang lạnh nhạt nhìn đối phương, chờ anh ta tiếp tục nói. “Tiểu Quang, em muốn giết anh sao?” Quý Sĩ Lâm khiếp sợ nhìn Liên Kỳ Quáng, ánh mắt không thể tin. “Còn lèo nhèo nữa, chém.” Bực bội thu hồi Thiên Minh, bỏ vào không gian. Liên Kỳ Quang quay đầu, mặt không biểu cảm nhìn Diệp Trình Trình hôn mê bất tỉnh, ánh mắt chợt lóe, lúc mọi người không kịp phản ứng, bất ngờ giơ chân đạp mạnh lên mặt Diệp Trình Trình. “A a a a! ! ! ! !” Một tiếng gào thảm thiết vang vọng cả khu rừng. Liên Kỳ Quang mạnh mẽ nghiền mặt Diệp Trình Trình, lãnh tĩnh nhìn cô gái tái mặt, thống khổ giãy dụa. “Ha ha!” Khuynh Y bật cười, còn chưa kịp hồi phục tinh thần sau phút kinh sợ. “Buông! Buông ra!” Diệp Trình Trình chịu đựng đau nhức, thống khổ túm lấy chân Liên Kỳ Quang. “Tôi nói a Diệp tiểu thư, cô đúng là có tài diễn trò.” Khuynh Y cười nhạo. “Ha hả! Sớm biết làm vậy là được, tôi đã sớm dặm một cước chứ sao để đội trưởng phải động cái chân tôn quý kia a?” Phong Thanh Dương trêu đùa. “Diệp tiểu thư, không ngờ phẩm vị của cô lại độc đáo tới vậy?” Lúc này, ngay cả Lam Kỳ cũng nhịn không được trào phúng. Nhìn Diệp Trình Trình không ngừng kêu la thảm thiết dưới chân Liên Kỳ Quang, sắc mặt Quý Sĩ Lâm đặc biệt khó coi. “Mày, thằng phế vật này, buông ra, buông…” Diệp Trình Trình thật không ngờ Liên Kỳ Quang thế nhưng thật sự dám động thủ. Kỳ thực lúc loại thực vật biến dị còn chưa bị tiêu diệt cô đã tỉnh lại, chính là thực sự quá mệt mỏi, hơn nữa, một thân chật vật thực khuất nhục, chỉ có thể giả vờ hôn mê. Vừa nãy Liên Kỳ Quang nói để cô ở lại đây, trong lòng Diệp Trình Trình quả thực có chút kinh hoảng, bất quá lại tự an ủi mình, Liên Kỳ Quang sẽ không dám. Chính là sau đó, Liên Kỳ Quang nói sẽ giúp cô giải thoát, Diệp Trình Trình thật sự có chút luống cuống, ngay lúc cô định chậm rãi ‘tỉnh lại’ thì những lời của Quý Sĩ Lâm làm cô khựng lại, quyết định phải ép Liên Kỳ Quang nhường lại chức đội trưởng, để Quý học trưởng đảm nhiệm. Chính là, Diệp Trình Trình không ngờ Liên Kỳ Quang nhẫn tâm đến vậy, một cước này tuyệt đối không nhẹ, đau nhức trên mặt làm cô không thể tiếp tục giả vờ, chỉ đành thảm thiết kêu gào. ‘Roẹt!’ Một lưỡi dao gió dừng sát bên mặt Diệp Trình Trình, một giọt máu đỏ tươi từ gò má chậm rãi nhiễu xuống. Diệp Trình Trình đầu tiên ngẩn ra, đợi đến lúc cô ta hồi phục tinh thần thì lại là một tiếng gào thảm thiết chấn động trời đất. Đám Khuynh Y nhịn không được chọt chọt lỗ tai, vẻ mặt ghét bỏ. “Câm miệng.” Dưới chân Liên Kỳ Quang đột nhiên dùng sức, chỉ nghe ‘răng rắc’ một tiếng, Diệp Trình Trình thoáng chốc im bặt, vẻ mặt dữ tợn thống khổ há miệng, chính là không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, nhìn cái cắm đã biến dạng của cô ta, hẳn đã gãy lìa. Nhìn gương mặt biến dạng thực khủng khiếp của Diệp Trình Trình, mọi người nhịn không được cảm thấy lạnh sống lưng. Hình như có hơi độc ác a. “Đừng có lèo nhèo với tôi, bằng không, tôi sẽ làm kẻ đó câm miệng vĩnh viễn.” Thu lại chân, mặt không biểu cảm quét mắt nhìn một vọng, u ám cùng tử khí trong đáy mắt làm tất cả nhịn không được run bắn. Liên Kỳ Quang thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi. Nhìn theo bóng dáng Liên Kỳ Quang, Quý Sĩ Lâm tràn đầy phẫn hận, tâm tư ban đầu dần dần bị sát tâm bao trùm. Trước màn hình giám thị, một mảnh yên tĩnh, trong không khí quỷ dị ẩn ẩn có hàn ý. “Tôi vẫn không quá thích đứa học trò này, tâm quá độc ác.” Cũng không biết trải qua bao lâu, Kim An Kỳ trầm giọng mở miệng đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh, quỷ dị. “Chính là không thể thừa nhận, trên chiến trường, đối mặt với tình cảnh đội ngũ năm bè bảy mảng, kinh sợ, khiếp hoảng, không thể nghi ngờ là biện pháp giải quyết tốt nhất.” Khanh Mộc Vanh cười nói. “Nhưng đây là học viện, chúng vẫn còn là học trò.” “Nhưng sau này vẫn phải lên chiến trường, không phải sao? Những gì bọn nhỏ được học bây giờ không phải để tương lai ra chiến trường dùng tới à? Bằng không, chúng phải đi học để làm gì? Mưu đoạt bỡn cợt? Tranh quyền đoạt vị? Hay là tự giết lẫn nhau?” Khanh Mộc Vanh nhướng mi, trong mắt ẩn ẩn lộ ra trào phúng. “…” Kim An Kỳ im lặng. “An Kỳ à.” “Dạ.” “Cô tựa hồ đã quên đi ước nguyện ban đầu của mình.” “…” Kim An Kỳ.
|