Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi
|
|
Chương 15: Trùm đầu mà đánh Thiếu niên tóc vàng bị Liên Kỳ Quang thờ ơ nhìn nửa ngày, nhất thời trong lòng có chút hốt hoảng, khí thế vất vả lắm ngưng tụ được cứ vậy tan biến, cậu không quên cảm giác bị người này nhìn dưới tán cây khi nãy. “Tôi gọi là Thân Đồ Ti Hạo.” Thiếu niên tóc vàng chống đỡ cái chân sắp nhũn ra, cố tỏ ra trấn định. Thân Đồ Ti Hạo? Liên Kỳ Quang kiểm kê kí ức. Không biết, người xa lạ. Sau khi cho ra kết luận này, Liên Kỳ Quang lại cúi đầu. “Cậu…” Thân Đồ Ti Hạo một lần nữa bị xem nhẹ có chút buồn bực, tiến tới, tăng thêm âm thanh: “Chẳng lẽ cậu không nhận ra tôi?” Nhìn Thân Đồ Ti Hạo bước tới, Liên Kỳ Quang thản nhiên ngẩng đầu, mặt không biến sắc nhìn đối phương. Bị nhìn, Thân Đồ Ti Hạo lại run bắn: “Cái kia, tôi, tôi chính là đương kim Tứ hoàng tử.” Nhìn Thân Đồ Ti Hạo cố tỏ ra trấn định, Liên Kỳ Quang lại cúi đầu. Trong lòng bắt đầu tính toán, nếu người này còn ầm ĩ nữa, mình nên đá từ bên trái hay bên phải thì thỏa đáng hơn. Trải qua nhiều ngày ở chung, cũng khác quen thuộc với tình tình Liên Kỳ Quang, Liên Tiêu Thù thấy tay anh hai chậm rãi sờ sờ mũi, nhất thời trong lòng cảm thấy không tốt. Cô bé vội vàng bật dậy túm lấy tay Liên Kỳ Quang, khẩn trương nhìn Thân Đồ Ti Hạo: “Anh mau chạy đi, còn ngây ngốc ở đó nữa anh hai sẽ đá anh đó.” Đá? Thân Đồ Thi Hạo run bắn. “Tôi nói cho anh biết, một cước của anh hai có thể đá bay một người máy đó a.” Tựa hồ sợ Thân Đồ Ti Hạo không tin, Liêu Tiêu Thù gấp gáp nói: “Anh hai tôi ở nhà một tuần có thể đá hỏng người máy năm lần, với cái thân thể nhỏ gầy của anh, anh hai thu thập dễ như chơi.” Đá hỏng? ? Lúc này chân Thân Đồ Ti Hạo cũng bắt đầu run lên, hoàn toàn quên mất chuyện bản thân biết dị năng, kí ức chỉ còn lại bóng ma từ lần đầu tiên gặp mặt. Đột nhiên, Liên Kỳ Quang động, Thân Đồ Ti Hạo bị dọa run run, vội vàng lùi ra sau hai bước, gấp gáp nói: “Tôi không có ác ý, tôi chỉ muốn hỏi xem cậu là người nhà nào, tên là gì thôi!” Lãnh tĩnh nhìn bộ dáng khẩn trương đầy phòng bị của Thân Đồ Ti Hạo, Liên Kỳ Quang thoáng có chút giật mình. Cứ cảm thấy có gì đó quen thuộc, hóa ra có chút giống tiểu thái tử. Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, nhìn ngọn đèn mà thất thần, nhớ rõ lần đầu gặp mặt, tiểu thái tử cũng kiêu ngạo như vậy, nhưng bị mình thu thập liền trở nên ngoan ngoãn. Sau đó ông nội tiểu thái tử chết, trước khi qua đời đã phó thác tiểu thái tử cho mình, kể từ đó đứa nhỏ đó ngày càng bám dính lấy mình hơn. “Liên Kỳ Quang.” Liên Kỳ Quang lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nhìn Thân Đồ Ti Hạo: “Tên của tôi.” “A?” Thân Đồ Ti Hạo sửng sốt, tựa hồ có chút lấy lại tinh thần: “A! Cậu, xin chào, tôi gọi là Thân Đồ Ti Hạo.” “Ha ha ha…” Một tiếng cười to từ cách đó không xa truyền tới, Liên Kỳ Quang ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một lão già ăn mặc sang trọng ôm một thiếu niên xinh đẹp trong lòng cười ha hả. Mà đứng đối diện lão chính là Liên Dục Thành. “Khu ba? Hừ? Một bình dân khu ba mà cũng dám tới nơi này? Không phải lén trà trộn vào đi? Xem ra thiết kế phòng vệ nên đổi mới một lần nữa.” Lão già nhìn Liên Dục Thành, trong mắt chẳng chút che dấu khinh bỉ cùng xem thường. Âm thanh lão không nhỏ, có thể nói là cố ý lớn tiếng làm mọi người xung quanh nhìn qua. Nghe thấy lời đối phương, những ánh mắt nhìn Liên Dục Thành bắt đầu thay đổi, ít nhiều đều mang theo chút xem thường, vài người đứng gần cũng bước ra xa, tựa như trên người Liên Dục Thành có vi rút mầm bệnh. Đối mặt với những điều này, biểu tình Liên Dục Thành trước sau vẫn thực lạnh đạm, nhưng Liên Kỳ Quang nhìn ra, ẩn sâu trong mắt anh là khuất nhục cùng không cam tâm. “Khu ba? Bình dân khu ba sao lại tới đây?” Thân Đồ Ti Hạo nhìn trò khôi hài trước mắt, khẽ nhíu mày. “Anh cả! ?” Liên Tiêu Thù cả kinh, đang định chạy qua nhưng bị Liên Kỳ Quang túm lấy cổ áo: “Anh hai…” “Đứng im ở đây.” Bỏ lại Liên Tiêu Thù, Liên Kỳ Quang lãnh tĩnh bước ra khỏi góc phòng. Vừa nãy vì khá tối nên Thân Đồ Ti Hạo không nhìn rõ mặt, mà lần gặp đầu tiên thì Liên Kỳ Quang lại trùm mũ kín mút, vì thế cho tới tận lúc này cậu cũng không biết bộ dáng đối phương, giờ Liên Kỳ Quang bước ra khỏi góc âm u, tướng mạo hoàn toàn phơi bày dưới ngọn đèn, Thân Đồ Ti Hạo nhất thời ngây dại, kinh ngạc nhìn thiếu niên tinh xảo kinh diễm cứ như không phải nhân loại trước mắt. “Cặn bã! Muốn tôi chém rụng đầu lão không?” Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng trong bầu không khí yên tĩnh phá lệ nổi bật, thu hút mọi người đều quay đầu, lúc thấy rõ người nói là ai, tất cả đều giật mình ngây ngốc há to miệng. Một thân tây trang thuần trắng vây lấy thân thể thon dài của thiếu niên, đôi mắt to phản chiếu ánh đèn lưu ly có chút long lanh, con ngươi đen tuyền lạnh lẽo, cứ như khẽ chớp một cái sẽ có nước mắt chảy ra. Có lẽ vì vừa uống rượu, màu rượu đỏ lây nhiễm lên cánh môi thiếu niên, xinh đẹp mê người. Đưa lưng về phía ngọn đèn, thiếu niên từng bước tới gần, sát khí cùng huyết tinh không thể đè nén tỏa ra xung quanh, thiếu niên hệt như đang đạp trên biển máu, từ địa ngục tìm về. Biết rõ thiếu niên rất nguy hiểm, một khi tới gần có thể vạn kiếp bất phục, chết không chỗ chôn, nhưng trong lòng có một âm thanh thần bí không ngừng kêu gọi. Tới gần một chút, sát một chút, lây nhiễm hơi thở thiếu niên. Nhìn thiếu niên dần dần tới gần, tất cả mọi người đều ngừng thở. Liên Kỳ Quang đi tới bên cạnh Liên Dục Thành, nắm lấy bàn tay đã có chút lạnh lẽo của anh: “Đêm nay tôi không muốn nổi giận, nhưng…” Ánh mắt lạnh như băng của Liên Kỳ Quang chậm rãi di chuyển qua từng gương mặt: “Tôi sẽ ghi nhớ kĩ gương mặt của các người, một kẻ cũng không sót.” Liên Kỳ Quang nói xong liền kéo Liên Dục Thành đi tới góc tối. Ám Quang thù dai, hơn nữa tâm trả thù rất mạnh. Này không chỉ Ngọa Long mà cả Hoa Hạ, thậm chí là đàn tang thi, không ai không biết, không người không hiểu. Những kẻ không cẩn thận đắc tội Ám Quang, nếu khi đó Ám Quang tức giận thì tốt, còn không nói tiếng nào, lẳng lặng rời đi thì đúng là làm người ta kinh hồn táng đảm, ăn không ngon, ngủ không yên, sợ ngày nào đó tai vạ ập tới. Nhìn theo bóng dáng thiếu niên, mọi người há miệng thở dốc, không biết nên nói gì. Lão già kia nhìn Liên Kỳ Quang mà hai chân run lên, trán cũng toát mồ hôi. Người khác không biết nhưng lão biết, vừa nãy lúc Liên Kỳ Quang liếc mắt nhìn qua, lão cơ hồ có cảm giác mình là một kẻ đã chết. Âm nhạc vang lên, đánh vỡ bầu không khí yên ắng cùng gượng gạo, yến hội nhất thời lại náo nhiệt, từng cặp đôi lần lượt bước vào sân, khiêu vũ, chính là trong lòng không thể nào yên ổn, cứ lén lút liếc nhìn về phía Liên Kỳ Quang, trong lòng thầm suy tư thân phận người này, dù sao không riêng gì quần áo hay khí chất, mọi người đều không nghĩ thiếu niên là người thường. ※※※ cảnh tượng phân cách tuyến ※※※ “Boss, cậu ta không giống những gì chúng ta tra được.” Hiên Lãng nhìn hết thảy trên màn hình giám sát. Khẽ nhíu mày, ngón tay Hạ Hầu Thiệu Huyền gõ nhẹ sô pha, ánh mắt u ám không rõ: “Lại đi tra một chút, xem khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì.” “Vâng!” ※※※ cảnh tượng phân cách tuyến ※※※ “Anh ở đây với nó.” Đưa Liên Dục Thành tới bàn trong góc, Liên Kỳ Quang ý bảo Liên Tiêu Thù rồi xoay người rời đi. “Kỳ Quang.” “Anh yên tâm.” Liên Kỳ Quang dừng lại, lãnh tĩnh nhìn đám người trên sàn nhảy: “Tôi sẽ không trắng trợn thu thập, tôi biết trên thế giới này có một từ, gọi là trùm đầu mà đánh.” “…” Liên Dục Thành. “Anh chờ.” Liên Kỳ Quang quay đầu, mặt lãnh tĩnh, nghiêm túc nhìn anh: “Một ngày nào đó tôi sẽ để những người đó quỳ dưới chân anh.” Nhìn gương mặt nghiêm nghị của Liên Kỳ Quang, trong lòng Liên Dục Thành đột nhiên trống trải, cứ cảm giác có thứ gì đó quan trọng, trong nháy mắt đã biến mất. Liên Kỳ Quang rời đi, lúc đi ngang qua Thân Đồ Ti Hạo vẫn còn sững sờ, cúi đầu thì thầm một câu. ‘Không muốn bị đánh thì nghĩ cách lừa lão già kia tới toilet.’
|
Chương 16: Tôi từ trước tới nay luôn mang thù Trong toilet, Liên Kỳ Quang hai tay đút túi, nhàn nhã dựa vào cạnh cửa, không chút để tâm tới những âm thành cười đùa bên ngoài, vẻ mặt lãnh tĩnh nhìn mặt đất, ngẩn người. “Không biết Tứ điện hạ gọi tôi tới có chuyện gì quan trọng sao?” Âm thanh nịnh nọt từ xa xa truyền vào, thật không khó tưởng tượng bộ dáng a dua nịnh hót của đối phương. “Hỏi nhiều vậy làm gì! Đi theo là được! !” Giọng điệu cực kỳ mất kiên nhẫn lại có chút chột dạ. “Vâng! Vâng! Không hỏi, tôi không hỏi.” Theo âm thanh chậm rãi tới gần, Liên Kỳ Quang nâng đầu lên, giống như vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ngây ngốc, chầm chậm cởi nút áo. “Điện hạ, đã tới rồi.” Ngoài cửa, lão già người đầy thịt mỡ cúi đầu khom lưng, vẻ mặt nịnh nọt nói với Thân Đồ Ti Hạo. “Cần ông nói à! Bản điện hạ không có mắt chắc? Mở cửa ra!” Nhìn lão già trước mặt, Thân Đồ Ti Hạo thầm ghê tởm, mất kiên nhẫn quát. Một quý tộc cấp hai cũng dám dòm ngó tới cậu. Mở cửa? Lão già sửng sốt, liếc nhìn yến hội náo nhiệt, lại nhìn toilet im lặng không người, cuối cùng ánh mắt phóng tới thân thể thon dài của Thân Đồ Ti Hạo, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt trở nên đáng khinh. Chẳng lẽ… “Còn thất thần gì đó! Muốn chết à! !” “A! ? Vâng! Vâng! ! Tôi mở cửa ngay.” Ánh mắt không an phận quét tới quét lui trên người Thân Đồ Ti Hạo, nụ cười càng thô tục, xoa xoa tay, khó nhịn đi vào trong. Nhìn bóng dáng lão già, Thân Đồ Ti Hạo xùy một tiếng, vẻ mặt xem thường, ngược lại đảo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng Liên Kỳ Quang. Trong toilet, Liên Kỳ Quang cởi bỏ áo khoác xa xỉ, tùy tay ném lên bồn rửa mặt bên cạnh, kéo áo, đôi mắt bình thản nhìn chằm chằm trần nhà, vẻ mặt lãnh tĩnh từ trong túi lôi ra một đôi găng tay trắng, chầm chậm đeo vào. Lão già thối lùi từng bước về phía cửa, cười cười nịnh nọt nhìn Thân Đồ Ti Hạo, có chút nôn nóng: “Điện hạ, mở cửa, ngài…” Lão còn chưa nói xong thì một bàn tay mang găng trắng từ phía sau vươn tới túm lấy áo lão, dùng sức ném mạnh vào trong. ‘Bịch!’ một chân hung hăng đá vào bụng lão, đau nhức bất thình lình ập tới làm thân thể lão già béo cong thành hình con tôm, hét thảm một tiếng, ngay sau đó ‘răng rắc’ một tiếng, cặm bị đá nát. Một quyền một cước rắn chắc nện lên người lão, hệt như đã được tính toán, không trí mạng nhưng đều đánh vào những phần yếu ớt nhất, mẫn cảm nhất. Lão già nằm sõng soài trên mặt đất, ánh mắt sưng thũng tới mức không thể mở ra, máu tươi ứa ra từ khóe mắt chảy xuống mặt. Lão há to miệng, cố gắng gào thảm, chính là cằm bị đá nát nên không thể phát ra chút âm thanh. ‘Bịch!’ nặng nề nện lên tưởng, sau đó lăn xuống, một thân quần áo quý giá lúc này đã rách nát không chịu nổi, gương mặt biến dạng, nhìn không ra bộ dáng vốn có, nằm úp sấp trên mặt đất, run nhè nhẹ, chỉ còn tiếng hít thở, không còn tiếng gào nào nữa. Liên Kỳ Quang thờ ơ nhìn tảng ‘thi thể’ nằm trên mặt đất, thong thả bước tới gần, từ đầu đến cuối biểu tình không chút biến đổi, thậm chí hơi thở cũng không tăng. Áo sơ mi hơi xốc xếch lộ ra xương quai xanh khéo léo, máu tóc chải chuốt gọn gàng có hai cọng rũ xuống, che khuất con ngươi đen tuyền, giẫm lên những vệt máu trên nền nhà chậm rãi đi tới, tựa như một vị quý tộc đến từ địa ngục. Đi tới bên cạnh lão già, nhìn đối phương cuộn thành một đoàn, vô lực run rẩy dưới chân, Liên Kỳ Quang thong thả nhấc chân, sau đó giẫm mạnh lên gương mặt đã sớm biến dạng nhìn không ra dung mạo của lão, dùng sức mà nghiền. “Tôi từ trước đến nay rất mang thù.” Làm như không nhìn thấy bộ dáng thống khổ của đối phương, Liên Kỳ Quang lãnh tĩnh giơ tay, chậm rì rì cởi bỏ găng tay, âm thanh trong trẻo lạnh lùng: “Đối với những kẻ bị tôi ghi thù thì không cần quá cao hứng. Bởi vì, tất cả những kẻ đó, tôi rất thích hạnh hạ họ đến chết.” “Cặn bã, nhớ kỹ cảm giác hôm nay.” Liên Kỳ Quang hơi cúi người, thờ ơ nhìn gương mặt dưới chân: “Lần sau gặp, hi vọng tôi không nhớ rõ lão.” Liên Kỳ Quang xoay người, cầm lấy áo khoác bước ra khỏi toilet. Lúc đi ngang qua Thân Đồ Ti Hạo đang sững sờ, mặt không biến sắc nhét đôi găng tay bẩn vào lòng đối phương. “Vất vả.” Nhìn bóng dáng Liên Kỳ Quang rời đi, Thân Đồ Ti Hạo cầm găng tay, thật lâu vẫn chưa hồi phục tinh thần. ※※※ cảnh tượng phân cách tuyến ※※※ Lúc này, trong căn phòng rộng lớn là một mảnh yên tĩnh quỷ dị. Hiên Lãng trợn mắt há hốc nhìn ‘hiện trường vụ án’ đầy máu me kia, ngẫm lại âm thanh ‘bịch bịch rầm!’ vừa nãy thì da đầu không khỏi run lên. Hạ Hầu Thiệu Huyền sắc mặc thâm trầm nhìn bóng dáng trên màn hình, khóe môi mím lại, không biết đang nghĩ gì. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hạ Hầu Thiệu Huyền đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng. “Ai! Boss, anh đi đâu đó?” Trọng Mục kêu to. “Tìm người tới dọn rác đi.” Không phản ứng tới câu hỏi của Trọng Mục, Hạ Hầu Thiệu Huyền lạnh buốt quăng lại một mệnh lệnh liền không còn bóng dáng. Lưu lại Hiên Lãng cùng Trọng Mục hai mặc nhìn nhau… Bên kia, nguyên soái Hạ Hầu Trọng ngồi trên ghế, bình tĩnh nhìn màn hình giám sát, sắc mặt nghiêm nghị. “Ha ha ha! ! ! Đứa nhỏ này không tồi! Tôi thích! !” Hạ Hầu Lạc Vũ nhìn chằm chằm hình ảnh, cười thích thú. “Tuyệt nhi, con thấy thế nào?” Hạ Hầu Trọng dùng ánh mắt ý bảo đứa con cả Hạ Hầu Tuyệt. Hạ Hầu Tuyệt nhìn Liên Kỳ Quang trên màn hình giám sát, khẽ nhíu mày: “Ánh mắt đứa nhỏ này, con không thích.” Hạ Hầu Trọng nhướng mi, ý bảo tiếp tục. “Quá chết lặng, cảm giác, cảm giác như nó không có trái tim.” Hạ Hầu Tuyệt nhíu chặt mày, suy tư những chuyện vừa thấy: “Hơn nữa, huyết tinh trên người quá nặng, kia không phải khí thế mà là chân chính nhiễm máu tươi, đã thấm đẫm linh hồn. Loại mùi này, không phải ngàn vạn thi thể thì không có khả năng có mùi nặng như vậy.” “Ý con là đứa nhỏ này…” “Chính là theo những gì chúng ta tra được thì không giống a ba.” An Như Tâm ngồi bên cạnh Hạ Hầu Tuyệt, nghi hoặc nhìn Hạ Hầu Trọng. Hạ Hầu Trọng nhíu mày, ánh mắt lộ ra một mạt suy nghĩ sâu xa. “Ông già, cần tôi đi thử không?” Hạ Hầu Lạc Vũ ‘xoạt’ một tiếng từ trong không gian khí rút ra hai thanh loan đao, vững vàng đặt trên bàn, ánh mắt tóe ra ngọn lửa hưng phấn. “Làm gì đó hả! Cất đao vào, một thân toàn là mùi không tặc.” Hạ Hầu Tuyệt dựng mi quát. “Được rồi mà ba.” An Như Tâm an ủi: “Nếu đã là hôn thê của Tiểu Huyền, vậy cứ để Tiểu Huyền quyết định đi, huống chi, cũng không phải kết hôn, chỉ là đính hôn thôi.” Hạ Hầu Trọng gật gật đầu, sau đó giống như nghĩ tới gì đó: “Đúng rồi, oắt con Tiểu Thiên kia lại chạy đi đầu rồi?” “Nó nói có việc, trễ chút sẽ cùng bằng hữu tới.” “Lại đi phá phách.” Hạ Hầu Trọng nhíu mày. Hạ Hầu Tuyệt nhìn lão cha nhà mình, dưới tay lặng lẽ kéo kéo An Như Tâm. An Như Tâm hiểu ý, cười nói: “Ba à, chú hai cùng em dâu đã lên phi hành khí, chốc nữa sẽ tới.” “Bọn nó? Bọn nó tới làm gì!” Hạ Hầu Trọng trừng mắt. “Đương nhiên là tới mừng sinh nhật ba rồi.” An Như Tâm dẩu mỏ: “Đâu thể nào không cho bọn nó vào cửa a.” “Hừ! Cái đứa bất hiếu!” Hạ Hầu Trọng hừ lạnh, bất quá cũng không nói thêm gì. Hạ Hầu Tuyệt thấy vậy, xem thời gian, liền chuyển đề tài: “Ba, tới giờ rồi, nên đi xuống.” “Ừm.” Hạ Hầu Tuyệt gật gật đầu, chậm rãi đứng lên. “Đi thôi.” “Ông già! Thực không cho tôi giao thủ với nhóc đó?” “Cô thành thật một chút cho tôi! Còn dám gây rối, có tin tôi đánh gảy chân cô không hả!” “Tôi có ý tốt mà ! ! ! ! !”
|
Chương 17: Tôi gọi là hạ hầu thiệu huyền Trên ban công, Liên Kỳ Quang tùy ý khoát áo khoác trong tay lên lan can, chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi nằm úp bên cạnh, lãnh tĩnh nhìn ánh trăng đỏ rực trên bầu trời. Gió thổi bay những lọn tóc trên trán, cọ cọ, ngứa. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Liên Kỳ Quang thả người nhảy lên lan can, nhàn nhã nằm xuống. Rời xa yến tiệc ồn ào, yên tĩnh lúc này làm cậu có chút buồn ngủ. Có người! Hơi thở đột nhiên xuất hiện làm Liên Kỳ Quang rùng mình, trên mặt cũng không biểu lộ quá nhiều, chậm rì rì quay đầu nhìn lại. Trong bóng tối, một nam nhân cao lớn chậm rãi bước ra. Theo nam nhân tới gần, Liên Kỳ Quang cũng thấy rõ dung mạo đối phương. Người này cao tầm hai mét ba, thân mặc quân trang đen, thân mình rắn chắc khỏe mạnh, có thể cảm nhận được sức mạnh ngưng tụ. Mái tóc gọn gàng, làn da khỏe mạnh, khóe môi hơi mím, tròng mắt lạnh như băng thâm trầm lại sắc bén, cả người hệt như một con dã thú đang chờ phát động. Mà này không phải ai khác, đúng là Hạ Hầu Thiệu Huyền không thể nghi ngờ. Hạ Hầu Thiệu Huyền nhìn Liên Kỳ Quang không nói, Liên Kỳ Quang cũng cứ vậy nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền, hai bên nhất thời yên lặng. Thật lâu sau, Hạ Hầu Thiệu Huyền vươn một bàn tay, âm thanh trầm thấp ẩn chứa ra lệnh: “Leo xuống.” Liên Kỳ Quang lạnh nhạt nhìn bàn tay đưa tới trước mặt, bình thản hỏi: “Anh là ai?” “Em không biết tôi?” Đáy mắt Hạ Hầu Thiệu Huyền xẹt qua một mạt nghiền ngẫm, theo lý mà nói, Liên Dục Thành hẳn sẽ không dấu diếm tin tức cơ bản như vậy. Không để ý tới nam nhân, Liên Kỳ Quang chậm rãi xoay mặt, tiếp tục thẫn thờ nhìn ánh trăng trên bầu trời. “Ai! Anh nói xem vì cái gì mặt trăng lại màu đỏ?” Gương mặt lãnh tĩnh thoáng hiện lên một tia mê mang. Hạ Hầu Thiệu Huyền nghe thấy câu hỏi của Liên Kỳ Quang thì ngẩng đầu, sắc mặt hơi lạnh nhìn ánh trăng treo trên bầu trời: “Không có ý nghĩa.” “…” Liên Kỳ Quang quay đầu lại. Hạ Hầu Thiệu Huyền đưa tay, tùy ý cởi bỏ hai nút thắt: “Màu gì cũng vậy, không có ý nghĩa.” “Tôi cảm thấy.” Liên Kỳ Quang nghiêng đầu: “Nhất định là bị máu nhuộm đỏ.” Hạ Hầu Thiệu Huyền giật mình. Liên Kỳ Quang đưa tay che trước mắt, xuyên qua kẽ ngón tay nhìn mạt đỏ tươi trên bầu trời, bình thản nói: “Tuy vẫn không để ý, nhưng, cuối cùng có thể thoát khỏi tận thế thật sự hạnh phúc, cảm giác như một cơn ác mộng, một cơn ác mộng bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại.” “Thời tận thế đã chấm dứt ba ngàn năm.” Hạ Hầu Thiệu Huyền bình tĩnh nói ra sự thật. “Ba ngàn năm a, thật sự đủ lâu.” Liên Kỳ Quang lẩm bẩm. “Leo xuống.” Hạ Hầu Thiệu Huyền lại trầm giọng ra lệnh, Liên Kỳ Quang quay đầu, thờ ơ nhìn anh. “Leo xuống, nguy hiểm.” “Anh lo cho tôi?” Liên Kỳ Quang nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền, gương mặt lãnh tĩnh lần đầu tiên xuất hiện chút kinh ngạc, giống như nghe thấy một chuyện không thể tin. “Thực kinh ngạc?” “Ừm.” Ngây ngốc gật gật đầu: “Lần đầu tiên được lo lắng, có chút ngạc nhiên.” Lần đầu tiên? Hạ Hầu Thiệu Huyền hơi nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng với đáp án của Liên Kỳ Quang. “Này!” Nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền, Liên Kỳ Quang gọi một tiếng, chờ Hạ Hầu Thiệu Huyền nhìn qua, Liên Kỳ Quang nghiêng đầu, trên mặt xẹt qua một tia tinh ranh giảo hoạt. Dưới ánh mắt chăm chú của Hạ Hầu Thiệu Huyền, Liên Kỳ Quang vốn đang nằm trên lan can đột nhiên xoay người, cả người hệt như một con bạch tước gãy cánh rơi thẳng xuống lầu. “Em!” Hạ Hầu Thiệu Huyền cả kinh, nhanh chóng chạy tới lan can, đang định nhảy xuống thì thấy, thiếu niên một tay đang vịn mép lan can, thân mình gầy gò nhẹ nhàng lay động trong không trung. “Hóa ra anh thật sự lo lắng cho tôi.” Thấy động tác muốn nhảy xuống theo của Hạ Hầu Thiệu Huyền, Liên Kỳ Quang có chút đăm chiêu gật gật đầu. “Em leo lên cho tôi! !” Hạ Hầu Thiệu Huyền ló người ra, một tay túm lấy bạn nhỏ muốn chết nào đó, sâu trong âm thanh là ngọn lửa giận bị đè nén. “Anh muốn đánh tôi sao?” Nhìn đáy mắt Hạ Hầu Thiệu Huyền ẩn ẩn bùng lên tia lửa, Liên Kỳ Quang có chút ngạc nhiên nghiêng đầu. Lạnh lùng trừng mắt, Hạ Hầu Thiệu Huyền cưỡng chế ý tưởng muốn hung hăng thu thập người nào đó, xoay người bước đi. “Có phải anh sợ còn ở đây với tôi một hồi sẽ nhịn không được ra tay đánh tôi không?” Liên Kỳ Quang vẫn muốn chết nói tiếp. Hạ Hầu Thiệu Huyền cứng ngắc khựng lại. Làm như không thấy nắm tay siết chặt của nam nhân, Liên Kỳ Quang nghiêm túc mở miệng: “Trước kia tiểu… có người nói, ở cùng tôi một hồi liền muốn đánh tôi.” “…” Hạ Hầu Thiệu Huyền. “Nhưng bọn họ không đánh lại tôi.” Giống như cảm thấy lời mình nói rất có ý nghĩa, Liên Kỳ Quang gật gù. “Em cảm thấy tôi đánh không lại em?” Hạ Hầu Thiệu Huyền quay đầu, sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Liên Kỳ Quang. Liên Kỳ Quang vẫn thờ ơ chỉ chỉ lồng ngực dày rộng của Hạ Hầu Thiệu Huyền: “Anh rất mạnh.” Sau đó lại nhéo nhéo cánh tay mình: “Thực gầy, một quyền của anh đủ để đánh bẹp tôi.” “Cho nên?” Hạ Hầu Thiệu Huyền nhướng mi. “Anh nghe không hiểu sao?” Liên Kỳ Quang nghiêng đầu nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền, ngây ngốc vươn hai ngón tay, mặt không biến sắc làm thành hai dòng nước mắt run run trên mặt: “Tôi đang hướng anh cầu xin tha thứ.” “…” Một luồng khí nghẹn trong ngực Hạ Hầu Thiệu Huyền, phun không ra, nén xuống cũng không được, thực làm anh đau cả đầu. Mà bên kia, đám người đang quan sát qua camera đã sớm cười lăn lộn. “Anh cảm động không?” Liên Kỳ Quang lại lãnh tĩnh nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền. “Tôi vì cái gì phải cảm động!” Hai nấm tay Hạ Hầu Thiệu Huyền ‘răng rắc’ rung động. “Tôi hướng anh cầu xin tha thứ, anh không cảm thấy rất có cảm giác thành tựu sao?” Cậu là cường giả bậc nhất nhân loại, có bao người muốn quỳ dưới chân cậu, người có thể làm cậu quy phục chính là cường giả tiếp theo. “Kia đúng là có lỗi, tôi không hề có chút cảm giác thành tựu nào.” Hạ Hầu Thiệu Huyền không ngừng phun băng tuyết ra xung quanh. Chính là lúc này, đám người bên kia cũng nhịn không được rùng mình một cái, cảm giác khí lạnh nồng đậm từ vũ trụ phóng tới. “Anh thật ngốc.” Liên Kỳ Quang ghét bỏ. Tôi ngốc! ? “…” Luồng khí giận nghẹn lại ngay kì kinh bát mạch. Không biết trải qua bao lâu, Hạ Hầu Thiệu Huyền mới miễn cưỡng ngăn được cơn giận, chính là nhìn thấy gương mặt không hề biến sắc, thậm chí là có chút vô tội, trong lòng lại có chút mờ mịt, vô lực. Đây chính là vợ mình? Người sẽ cùng mình vượt qua cả đời? Một người ‘ngốc’ như vậy thực không thành vấn đề? ? ? Thầm thở dài một hơi, nhìn tin tức phát tới quang não, ông nội đã đi xuống, yến tiệc sắp bắt đầu. Hạ Hầu Thiệu Huyền hướng Liên Kỳ Quang vươn tay, trầm giọng nói: “Lại đây.” Liên Kỳ Quang nhìn tay Hạ Hầu Thiệu Huyền, ngây ngô lắc lắc đầu: “Tôi đã xin thua rồi mà, tôi đánh không lại anh.” Tuy vẫn chưa động thủ, nhưng cuộc sống bốn mươi năm ở thời tận thế đã hình thành trực giác dã thú. Người nam nhân trước mắt tuyệt đối không dễ chọc, cho dù cậu có dị năng dư thừa khi xưa cũng không đánh lại. “…” Hạ Hầu Thiệu Huyền nghiến răng. “Lại đây, tôi không đánh em.” Không muốn tiếp tục nháo nữa, Hạ Hầu Thiệu Huyền tiến tới trước túm lấy cổ áo bạn Quang nào đó. “Đừng đánh mặt, đêm nay tôi phải cưới vợ.” Thấy trốn không được, Liên Kỳ Quang dứt khoát từ bỏ chống cự, lãnh tĩnh bưng kín mặt, ngây ngô mở miệng. “…” Cánh tay đang nắm áo Liên Kỳ Quang không ngừng dùng sức, cố nén xúc động muốn giáo huấn nhóc con này một trận. Thật lâu sau, một âm thanh lạnh lẽo hệt như giá rét mùa đông thổi qua bên tai Liên Kỳ Quang. “Tôi gọi là Hạ Hầu Thiệu Huyền.” Liên Kỳ Quang cẩn thận rụt tay lại, ngây ngô từ trên cao nhìn xuống nam nhân cường tráng đang nhìn mình chằm chằm. Nghiêng đầu, ánh mắt xẹt qua một tia mê mang. “Tên nghe thực quen tai.” “…” Hạ Hầu Thiệu Huyền.
|
Chương 18: Em ấy là vợ tôi Liên Kỳ Quang vẻ mặt lãnh tĩnh, hai tay đút trong túi, tùy ý để Hạ Hầu Thiệu Huyền hé ra cái ‘mặt mo’ lạnh lùng túm cổ áo mình hổng khỏi mặt đất như túm gà con đi vào yến tiệc. Vào bên trong, Hạ Hầu Trọng lúc này đã đi ra, phía sau là Hạ Hầu Tuyệt cùng An Như Tâm đứng trên đài cao, yến tiệc vốn vui cười huyên náo lúc này phá lệ yên tĩnh, mọi người ngừng nói chuyện, tựa hồ ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh, mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm ông cụ đã từng vô số lần dẫn quân chống cự ngoại lai xâm lược, bảo hộ Lam tinh mấy trăm năm qua yên vui. Hạ Hầu Trọng đứng trên đài, đôi mắt ngoan lệ quét khắp toàn trường, khí thế năm đó không hề suy giảm. Rất có tư thái của một người chống lại vạn người, cànn quét ngàn quân. “Hôm nay, là sinh thần Hạ Hầu Trọng tôi, đối với các vị khách quý, tôi biểu thị hoan nghênh, cũng cảm ơn các vị đã nể mặt.” Trên đài, âm thanh Hạ Hầu Trọng thực hùng hậu, mang theo khí khái cốt thép của quân nhân. “Đã tới đây thì chính là khách, mọi người không cần quá câu nệ, chẳng qua là một bữa tiệc sinh nhật mà thôi, không cần làm như hội nghị tác chiến, đã mấy trăm năm rồi, không cần cứ rườm rà như vậy.” Hạ Hầu Trọng phất phất tay, vẻ mặt ghét bỏ. Hạ Hầu Trọng ba phần uy nghiêm, bảy phần trêu đùa làm bầu không khí vốn nguội lạnh một lần nữa tăng nhiệt, yến tiệc chậm rãi khôi phục bộ dáng vui cười náo nhiệt vốn có. Nhóm quan viên quý tộc lui tới thúc đẩy nhau, bất quá vì e ngại khí thế của Hạ Hầu Trọng mà không dám tiến tới, ngược lại vây lấy Hạ Hầu Tuyệt cùng An Như Tâm, bày ra đủ loại nịnh nọt lấy lòng. Ngoài mặt có vẻ trò chuyện thật vui vẻ nhưng ẩn bên trong không biết có bao nhiêu mưu toan. Hạ Hầu Thiệu Huyền dẫn theo Liên Kỳ Quang, nhìn yến tiệc một mảnh ‘náo nhiệt’, không khỏi cau mày xoay người, vòng qua đám người đi tới hướng cầu thang vắng vẻ. “A, tôi nhớ ra anh là ai rồi.” Liên Kỳ Quang một đường im lặng đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt lãnh tĩnh tăng thêm một mạt kinh ngạc. Tuy yến tiệc đã khôi phục náo nhiệt nhưng Hạ Hầu Trong ở đây làm bọn họ thủy chung không dám làn càn, hơn nữa, âm thanh Liên Kỳ Quang không tính là nhỏ, nhất thời mọi người đều dừng động tác, nhìn về phía bọn họ. Nhìn bé con trong tay, Hạ Hầu Thiệu Huyền nhướng mi, nắm tay siết chặt tới trắng bệch. Vóc dáng thì lùn, người thì nhỏ gầy, ôm vào lòng hệt như một con búp bê vải, cứ như chỉ cần dùng lực một chút có thể nghiền nát, hoàn toàn là một vật nhỏ vị thành niên, cố tình lại có năng lực nói dăm ba câu liền có thể châm ngòi lửa giận của mình. Hạ Hầu Trọng chắp tay sau lưng, từ xa xa nhìn cháu trai nhà mình, cùng thiếu niên bị xách cổ vẫn bình tĩnh không biến sắc đút tay trong túi, ông khẽ nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một tia thú vị. Bị nhiều người nhìn như vậy, muốn đi cũng không được. Hạ Hầu Thiệu Huyền cố nén giận, xoay người, bàn tay đang xách Liên Kỳ Quang thả xuống. Hai chân tiếp đất, Liên Kỳ Quang bình tĩnh chỉnh lại quần áo bị nhăn, vẻ mặt lãnh tĩnh nhìn về phía Hạ Hầu Thiệu Huyền chào một cái theo nghi thức quân đội: “Anh có việc thì tôi cáo từ trước, có thời gian mời anh ăn cơm.” Dứt lời liền một lần nữa đút tay vào túi, xoay người bỏ đi. Đối với Liên Kỳ Quang mà nói, trong suốt bốn mươi năm sống thời tận thế, ở thời điểm vật tư thiếu thốn, tức ăn so với mạng người còn đắt đỏ hơn mà nói, mời cơm là nghi lễ cao nhất, cũng là nhân tình lớn nhất. “Em trở lại đây cho tôi.” Hạ Hầu Thiệu Huyền quát khẽ một tiếng, cau mày, một tay túm lấy cổ áo Liên Kỳ Quang. “Anh không thể đánh tôi, gia bạo là không được, phải vào tù a.” Liên Kỳ Quang nghiêm túc nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền. Gia bạo! ! ? ! Hạ Hầu Thiệu Huyền cắn răng, lúc này anh thật sự muốn bổ đầu nhóc con hư hỏng này ra xem thử bên trong rốt cục chứa cái gì! Anh giống loại người sẽ bạo hành gia đình sao? Cho nên nói, Hạ Hầu thiếu tướng, anh đã nhận định người nào đó thành vật của mình rồi sao? Giờ đã nói tới cuộc sống sau khi kết hôn rồi a. Hạ Hầu Thiệu Huyền lạnh mặt, khí lạnh ‘lả tả’ bắn ra ngoài, bộ dáng như dám tới gần sẽ chết, một tay túm Liên Kỳ Quang, đi nhanh tới trung tâm yến tiệc. Liên Kỳ Quang hai tay đút túi, thờ ơ nhìn trần nhà, tùy ý Hạ Hầu Thiệu Huyền xách mình đi. Liên Dục Thành đứng trong góc, nhìn chằm chằm Liên Kỳ Quang, hai tay siết chặt, trong mắt tràn đầy lo lắng. Liên Tiêu Thù thì bịt chặt miệng mình, hoảng sợ nhìn Liên Kỳ Quang, cô bé sợ mình sẽ kêu thành tiếng. Hạ Hầu Thiệu Huyền xách Liên Kỳ Quang tới chỗ cầu thang, sau đó khiên người nào đó lên vai, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người nặng nề bước lên đài. Đi tới đứng cạnh Hạ Hầu Trọng, Hạ Hầu Thiệu Huyền buông Liên Kỳ Quang xuống, sau đó đưa tay chụp đầu đối phương xuống, Liên Kỳ Quang lảo đảo, luống cuống tay chân gạt đi bàn tay làm loạn trên đầu mình. “Em ấy là!” Hạ Hầu Thiệu Huyền mắt lạnh quét một vòng, âm thanh mạnh mẽ như sấm rền, mang theo khí thế của riêng mình: “Vợ tôi! !” Mọi người có mặt nhất thời bị một đạo sấm sét bổ xuống, chấn động tới choáng váng, lỗ tai ong ong. Hạ Hầu Tuyệt cùng An Như Tâm cũng thực kinh ngạc nhìn chằm chằm con trai, này vẫn là đứa con đầu gỗ lạnh lùng có đánh có mắng cũng không chút biến sắc sao? Nhìn một vòng tượng đá trong phòng, đáy mắt Hạ Hầu Trọng xẹt qua một mạt buồn cười, nhưng rất nhanh đã khôi phục uy nghiêm dĩ vãng. “Khụ!” Liếc nhìn nhìn qua bạn Quang nào đó đang cố gắng gạt tay Hạ Hầu Thiệu Huyền, Hạ Hầu Trọng tiến tới trước, trầm giọng nói: “Hôm nay, trừ bỏ sinh nhật Hạ Hầu Trọng tôi đây thì cũng chính là ngày đính hôn của trưởng tôn Hạ Hầu Thiệu Huyền.” Hạ Hầu Trọng vừa dứt lời, nhất thời một mảnh ồ lên, mọi người lấy lại tinh thần đều hai mặt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương thấy được kinh ngạc cùng không thể tin nổi. “Đứa nhỏ này là Liên Kỳ Quang, là con của một cấp dưới của tôi trước kia, bắt đầu từ hôm nay, nó chính là vị hôn thê của trưởng tôn, là cháu dâu của Hạ Hầu Trọng tôi.” Hạ Hầu Trọng dứt lời, quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Thiệu Huyền: “Tiểu Huyền, buông cậu nhóc ra.” Hạ Hầu Thiệu Huyền liếc nhìn Liên Kỳ Quang một cái, chậm rãi buông lỏng. Liên Kỳ Quang rốt cuộc một lần nữa thấy được ánh sáng, ổn định thân mình, chỉnh lý quần áo, mặt không biến sắc nhìn đám người bên dưới, thoải mái tiếp nhận ánh nhìn chăm chú của bọn họ, phần thong dong bình tĩnh này làm đáy mắt Hạ Hầu Trọng xẹt qua một mạt tán thưởng cùng vừa lòng. Bất quá lần này thật sự là hiểu lầm, đối với Liên Kỳ Quang mà nói, mỗi lần ra thành trở về liền có trăm vạn dân chúng chào đón, sùng bái, tôn trọng, cảm kích, cậu đã sớm tập thành thói quen, thậm chí còn cảm thấy đương nhiên. Hơn nữa, sống nhiều năm như vậy, nhỏ thì mấy ngàn, lớn thì mấy trăm vạn tang thi như thủy triều kéo tới, cậu không nhớ rõ đã bao lần mình đứng trên cao, dưới chân là một mảnh ‘thi thể’ hư thối di động, dùng ánh mắt thèm khát tham lam nhìn mình. Vì thế lúc này bị không tới trăm người chú mục, căn bản không tính là gì. “Tiểu Quang.” Hạ Hầu Trọng vẫy vẫy tay, gương mặt uy nghiêm tăng thêm một phần ôn hòa: “Đến chào hỏi mọi người.” Nhìn lướt qua đám người, Liên Kỳ Quang bình tĩnh tiến lên hai bước, đứng bên cạnh Hạ Hầu Trọng, lãnh tĩnh mở miệng: “Tôi gọi là Liên Kỳ Quang, là…” Nói tới đây, Liên Kỳ Quang liếc mắt về phía Hạ Hầu Thiệu Huyền, ánh mắt ẩn ẩn có chút không vui: “Vợ tương lai của Hạ Hầu Thiệu Huyền.” Tuy không muốn, nhưng dưới ánh mắt uy hiếp rõ ràng của đối phương, Liên Kỳ Quang vẫn rầu rĩ phun ra câu này. “…” Hạ Hầu Trọng. “…” Mọi người. Nửa ngày. “Hết rồi?” Hạ Hầu Trọng lần đầu tiên có chút không biết làm sao mở miệng. “Hết rồi.” Mặt không biến sắc gật đầu. “…” Mọi người. “Tiểu Quang, không cần sợ, con, có thể nói nhiều một chút.” Hạ Hầu Trọng đưa tay vỗ vỗ bả vai Liên Kỳ Quang, bộ dáng trưởng bối hiền lành. ‘Tôi thật sự nói xong rồi mà.’ Liên Kỳ Quang còn chưa kịp nói thì có một bàn tay mạnh mẽ chụp lên đầu. “Vợ a, chào hỏi mọi người đi.” Âm thanh trầm thấp từ đỉnh đầu truyền tới, Liên Kỳ Quang ngửa đầu, từ dưới nhìn lên. Gương mặt lãnh tĩnh xẹt qua một mạt mờ mịt cùng… ủy khuất? ? ? “Tôi thật sự nói xong rồi mà.” “…” Hạ Hầu Thiệu Huyền. Nhìn ánh mắt ủy khuất (? ?) của Liên Kỳ Quang, Hạ Hầu Thiệu Huyền nhất thời không vui, mắt lạnh quét một vòng đám người, khí lạnh trên người lại bắt đầu phun ra. Vợ tôi chính là tôi, các người làm vợ tôi khó chịu chính là làm tôi khó chịu, làm tôi khó chịu chính là làm cả Sát Huyết Lang khó chịu. Dám làm Sát Huyết Lang khó chịu… Không thể không nói, con đường thê nô của Hạ Hầu Thiệu Huyền từ khoảnh khắc này chính thức bắt đầu. Bị Hạ Hầu Thiệu Huyền liếc mắt, mọi người đều cảm thấy cổ phát lạnh, gió rét ‘vù vù’ thổi quét. Nhìn cháu trai nhà mình hóa thân thành người máy phun khí lạnh, Hạ Hầu Trọng cúi đầu ho khẽ một tiếng, trầm giọng nói: “Như vậy, bắt đầu từ đêm nay, Tiểu Quang, trở thành một phần tử của Hạ Hầu gia tôi.” “Tôi không đồng ý ! ! ! !” Một tiếng gầm giận dữ từ cửa vào truyền tới, nhất thời mọi người đều xoay người nhìn lại. Này là…
|
Chương 19: Mạng của cậu, tôi nhận Âm thanh đột nhiên xuất hiện đánh gảy lời Hạ Hầu Trọng, trong lúc nhất thời mọi người đều ngừng thở, theo tiếng nhìn qua, muốn xem thử cái kẻ không sợ chết nào dám dương oai diễu võ trên đầu Hạ Hầu gia. ‘Có người tới tìm đánh?’ Đây là ý tưởng đầu tiên của Liên Kỳ Quang. Nghi hoặc nghiêng đầu, ngẩng mặt lạnh nhạt nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền. Hạ Hầu Thiệu Huyền cúi đầu, một bàn tay nhẹ nhàng áp lên mặt Liên Kỳ Quang, trầm giọng: “Một hồi anh thu thập nó.” Xem ra là người quen a. Liên Kỳ Quang có chút đăm chiêu gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, thoải mái tiếp tục xem diễn. Theo tiếng bước chân nặng nề truyền tới, một thiếu niên diễm lệ tinh xảo với mái tóc đỏ rực xuất hiện trong tầm nhìn. Thiếu niên mặc đồng phục đặc biệt của trường quân đội, tay áo cuộn lên một nửa, cổ áo mở rộng làm đồng phục vốn nghiêm túc thành chẳng ra ngô ra khoai. Mà thiếu niên này cũng không phải ai khác, chính là em trai Hạ Hầu Thiệu Huyền, Hạ Hầu Hách Thiên. Đi cùng Hạ Hầu Hách Thiên còn có hai người, lúc này đang đi theo phía sau, vẻ mặt khổ sở nhưng đành chịu. ‘Cái đứa nhỏ hư hỏng này!’ Hạ Hầu Trọng nhìn Hạ Hầu Hách Thiên, gương mặt già nua đen ngòm. ‘Răng rắc’ một tiếng, chiếc nhẫn ngọc đeo ở ngón cái bị bóp nát. Đón nhận ánh mắt mọi người, Hạ Hầu Hách Thiên kiêu ngạo đi tới trung tâm, vẻ mặt khinh thường nhìn bóng dáng gầy yếu phía sau thân mình cao lớn của Hạ Hầu Thiệu Huyền. “Tôi! Không đồng ý hôn sự này.” “Cái thằng nhóc thối này! Cả ngày lăn lộn bên ngoài, lúc tìm thì không thấy bóng dáng, hiện giờ lại chui ra.” Hạ Hầu Trọng trầm giọng quát lớn. “Hứ! Lão quỷ! Nếu tôi đây không về thì anh trai bị ông bán đi rồi.” Hạ Hầu Hách Thiên xem thường xùy một tiếng. Hai người đi theo sau Hạ Hầu Hách Thiên xoay mặt nhìn nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ. “Nguyên soái, này không liên quan tới tụi con.” Một thiếu niên tuấn lãng, ánh mắt hẹp dài ần ẩn lộ ra khôn khéo, lúc này đang lộ ra biểu tình vô tội ‘là Hách Thiên kéo hai chúng con tới làm cu li a’. “Ưm ưm.” Thiếu niên thanh tú còn lại cũng gật đầu, dù sao, tội danh nháo loạn tiệc sinh nhật của Hạ Hầu nguyên soái, hai bọn họ không đảm đương nổi a. “Hiên Viên Triết! Mục An Khí, hai người có thể cho tôi chút mặt mũi không hả? Có tiền đồ chút đi! !” Hạ Hầu Hách Thiên quay đầu, bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hai người. Thiếu niên khôn khéo bị gọi là Hiên Viên Triết cười khổ nhún vai. Đó là ông nội cậu chứ đâu phải ông nội tôi, có xúi quẩy thì cũng là hai bọn tôi lãnh. “Cái gì! ? Thằng nhóc này nghĩ mình là ai hả! !” Hạ Hầu Trọng bị Hạ Hầu Hách Thiên chọc tức, suýt chút nữa thở không nổi. “Lão quỷ.” Hạ Hầu Hách Thiên ôm cánh tay, bộ dáng ‘tôi vậy đó, ông làm gì được’ kiêu ngạo nhìn Hạ Hầu Trọng: “Hôm nay chỉ cần tôi ở, ông đừng hòng đóng gói anh trai đưa cho người ta.” “Hách Thiên, câm miệng.” Hạ Hầu Tuyệt nhíu mày quát: “Xin lỗi ông nội mau.” “Xin lỗi? Tôi làm sai gì chứ.” Hạ Hầu Hách Thiên trừng mắt, tăng lớn âm thanh: “Là lão quỷ đó tùy tiện đáp ứng người ta, sao không chịu hỏi ý anh trai? Thích thì ông ta cưới đi! Ông ta xem anh trai là gì chứ? Là quà đáp trả ân tình à?” “Hách Thiên! !” Hạ Hầu Tuyệt trầm mặc, hiển nhiên đã tức giận. Lúc này yến tiệc một mảnh yên tĩnh, mọi người đều rụt cổ, thở nhẹ, không dám gây ra chút động tĩnh nào. “Người kia vốn chỉ là thuộc hạ của lão quỷ thôi, cứu lão quỷ là đương nhiên! Dựa vào cái gì nhân cơ hội đó đặt điều kiện, có tư cách gì chứ!” Hạ Hầu Hách Thiên châm biếm: “Gì mà tẫn chức tẫn trung, hi sinh tính mạng chứ? Tôi thấy ông ta chỉ muốn mượn cớ bấu víu Hạ Hầu gia chúng ta mà thôi, một kẻ bình dân khu ba, ông ta nghĩ mình xứng sao! !” Khu ba? Tin tức này giống như một tảng đá lớn hung hăng nện vào mặt hồ tĩnh lặng, gây ra một làn sóng lớn, nhất thời làm mọi người nhịn không được thì thầm nghị luận. Trong góc, Liên Dục Thành chậm rãi siết chặt nắm tay, cúi đầu, ẩn dấu đi biểu tình của mình lúc này. Lời nói của Hạ Hầu Hách Thiên giống như một cây gai độc, không chút lưu tình đâm xuyên qua trái tim anh, tạo thành một mảnh huyết nhục mơ hồ. Phẫn nộ, đau đớn vẫn luôn đè nén làm thân thể anh không khỏi run rẩy. Ba anh vì Lam tinh mà chết, vì Hạ Hầu gia bọn họ mà chết. Từ lúc còn rất nhỏ rất nhỏ, ba đã nói với anh em bọn họ, ở trên chiến trường, ba của bọn họ là một người anh hùng chân chính. Không cho phép! Anh tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào mắng chửi ba mình, cho dù là Hạ Hầu gia! ! Ngay lúc Liên Dục Thành chuẩn bị bước ra, một bóng đen dùng tốc độ cực nhanh lao tới chỗ Hạ Hầu Hách Thiên. Hạ Hầu Hách Thiên vốn còn đang kiêu ngạo chỉ cảm thấy một luồng khí huyết tinh âm lãnh nghênh diện ập tới, còn không kịp phản ứng đã thấy bụng đau nhức, cả người ngã bật ra sau. Yên tĩnh, yên tĩnh quỷ dị. Cả yến tiệc to như vậy lại yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập ‘thình thịch’, tất cả giống như bị nhấn nút tạm ngừng, ngơ ngác nhìn khoảng trống ở trung tâm. Liên Kỳ Quang thẳng tắp đứng đó, giẫm dưới chân chính là bụng Hạ Hầu Hách Thiên sắc mặt trắng bệch, trường đao đen tuyền trong tay vững vàng đặt ngay cổ họng đối phương. ‘Tít tít tít! ! !’ tiếng chuông báo động vang vọng cả biệt thự, một đám người máy được trang bị hoàn mỹ từ bốn phương tám hướng vọt tới, cầm vũ khí nhắm thẳng Liên Kỳ Quang. Tề quản gia đang định tiến tới thì bị Hạ Hầu Trọng lạnh mặt cản lại. “Cậu…” “Xin lỗi.” Liên Kỳ Quang lãnh tĩnh nhìn Hạ Hầu Hách Thiên dưới chân, trong ánh mắt bình thản tĩnh lặng ẩn chứa huyết tinh: “Vì những lời vừa nói, hướng… ba tôi, xin lỗi!” Ba Liên Kỳ Quang là một chiến sĩ, một chiến sĩ chân chính, một lòng ra sức vì tinh cầu này, vì Hạ Hầu Trọng, trung thành tận tâm, không quản bản thân, cuối cùng chết trận trên chiến trường. Ba Liên Kỳ Quang là một người anh hùng, mà cậu, tôn trọng anh hùng. “Cậu, cậu là ai.” Hạ Hầu Hách Thiên sắc mặt trắng bệch giãy dụa muốn đứng lên, nhưng không biết Liên Kỳ Quang động tay động chân gì, lúc này Hạ Hầu Hách Thiên chỉ cảm thấy bụng đau đớn vô cùng, cả người bủn rủn vô lực. “Tôi gọi là Liên Kỳ Quang, năm phút trước chính là chị dâu cậu, nhưng hiện giờ…” Thanh đao trong tay Liên Kỳ Quang chậm rãi lướt qua cổ Hạ Hầu Hách Thiên, vỏ đao lạnh như băng mang tới hàn khí dày đặc, làm Hạ Hầu Hách Thiên nhịn không được nổi lên một thân da gà: “Hoặc là về sau, tôi không dám cam đoan.” “Liên Kỳ Quang?” Hạ Hầu Hách Thiên sửng sốt, tiếp đó lập tức gào lên: “Cái tên khốn khiếp này! Mau thả tôi ra! Có tin tôi giết cậu không! ! A a a ! ! !” Dưới chân Liên Kỳ Quang đột nhiên dùng sức, làm Hạ Hầu Hách Thiên kêu la thảm thiết. An Như Tâm hoảng sợ nhìn đứa con, muốn tiến tới lại bị Hạ Hầu Tuyệt giữ chặt. Hạ Hầu Tuyệt nhìn vợ mình, khẽ lắc đầu, ý bảo cứ chờ xem. Trong lòng tuy lo lắng cho Hạ Hầu Hách Thiên, nhưng An Như Tâm biết chồng mình làm việc luôn có lí do, chỉ có thể nén đau lòng, lo lắng nhìn qua. “Ba của tôi, ông là chiến sĩ Lam tinh, lúc còn sống luôn không hổ thẹn với bộ quần áo trên người cùng hai chữ quân hồn trên đầu, ông là một anh hùng chân chính.” Liên Kỳ Quang lãnh tĩnh nhìn Hạ Hầu Hách Thiên, âm thanh trong trẻo lạnh lùng, không hề có chút nhân khí. Ánh mắt nhìn Hạ Hầu Hách Thiên hệt như đang nhìn một người chết, điều này làm Hạ Hầu Hách Thiên lạnh người. “Mà cậu.” Vỏ kiếm lạnh như băng chỉa ngay cổ họng Hạ Hầu Hách Thiên: “Cậu thực có lỗi với thân quần áo này, càng không xứng đáng, với hai chữ quân nhân.” “Cậu nói cái gì! Cái tên khốn này! Tôi ra lệnh cho cậu! Mau thả tôi ra ! !” “Đối với tôi mà nói, cậu bất quá chỉ là một con sâu mọt, sở dĩ không bóp chết cậu, đó là vì, cậu thực may mắn, sinh ra trong một gia tộc hùng mạnh.” “Câm miệng!” Lời nói của Liên Kỳ Quang làm Hạ Hầu Hách Thiên vẫn luôn cao cao tại thượng nhịn không được thẹn quá thành giận. “Tôi thấy cậu mới là rác rưởi! Một kẻ phế vật dị năng lẫn thể năng! Có bản lĩnh đừng đánh lén, một chọi một đi, tôi dùng một bàn tay thôi cũng có thể nghiền chết cậu.” “Này, là muốn hướng tôi tuyên chiến sao?” Liên Kỳ Quang chậm rãi cúi thân, mặt không biến sắc nhìn Hạ Hầu Hách Thiên. Gương mặt phóng đại cùng ánh mắt vô thần chết lặng làm Hạ Hầu Hách Thiên sửng sốt, một dự cảm bất an nảy ra trong lòng, chậm rãi dâng trào. “Tôi không dễ dàng tiếp nhận tuyên chiến của người khác, nhưng…” Liên Kỳ Quang chậm rãi buông thân thể Hạ Hầu Hách Thiên. “Chúc mừng, mạng của cậu, tôi nhận.” ________
|