Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi
|
|
Chương 40: Một người cũng trốn không thoát Từ ngày ấy qua đi, Liên Kỳ Quang trong học viện có thể xem là hoàn toàn bị cô lập bài xích, không đơn giản là ban nhất, mà là cả trường. Nếu người ta đã nói không cần bằng hữu, cũng không có bằng hữu, mình cần chi mặt dày sáp tới? Người ta không cảm kích không nói, không chừng ngày nào đó còn ù ù cạc cạc bị đâm cho một một dao. Xong chương trình học, an bài nhiệm vụ, Kim An Kỳ thản nhiên liếc mắt nhìn Liên Kỳ Quang một cái rời xoay người rời khỏi lớp. Liên Kỳ Quang chống cằm, lãnh tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu trống rỗng, không biết linh hồn đã chu du tới tận đâu. “Khô Mộc.” Mễ Tiểu Bảo sợ hãi sáp tới, bàn tay mũm mĩm siết chặt: “Tan học rồi, muốn cùng ăn cơm không?” Liên Kỳ Quang thu hồi ánh mắt, dời về phía Mễ Tiểu Bảo, trầm mặc không nói. Mễ Tiểu Bảo vốn cố dồn dũng khí sáp tới, bị Liên Kỳ Quang nhìn như vậy thì nhất thời khẩn trương, gương mặt nhỏ nhắn cứng đơ, tay chân cũng không biết đặt chỗ nào. “Tiểu Béo! Cậu thiếu đánh à!” Khuynh Y tiến tới ôm lấy cổ Mễ Tiểu Bảo, sắc mặt không tốt trừng Liên Kỳ Quang: “Người ta không hiếm lạ gì cậu, cậu sáp tới làm gì? Đừng để ngày nào đó bị làm thịt còn cười ngây ngô a.” “Sẽ không, mình tin tưởng Khô Mộc không phải người như vậy.” Mễ Tiểu Bảo giãy dụa muốn trốn khỏi kiềm chế của Khuynh Y. “Cậu làm thế nào biết? Cậu quen cậu ta bao lâu chứ hả? Tri nhân tri diện bất tri tâm, hiểu không?” “Khuynh Y…” ‘Thực ồn, thực muốn chém bọn họ.’ Mặt không chút biến sắc nhìn hai người đang dây dưa, Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, đờ đẫn nhìn không trung, sau đó đứng dậy, lưu loát rời đi. “Khô Mộc!” Thấy Liên Kỳ Quang đi rồi, Mễ Tiểu Bảo nóng nảy, vừa định đuổi theo thì lại bị Khuynh Y tóm chặt. “Đi thì đi đi, quản cậu ta làm gì?” “Khuynh Y, buông ra nào, mình có việc muốn nói với Khô Mộc.” “Không cho đi!” Khuynh Y xụ mặt, rất có phong thái ngự tỷ ấn đầu Mễ Tiểu Béo: “Cậu có ngốc không hả? Người ta căn bản không thích cậu! Cậu không sợ cậu ta đem cậu đi bán à?” “Khuynh Y! Sẽ không, Khô Mộc không phải người như vậy.” “Cậu ta là dạng người gì cậu có thể nói rõ à?” “Mình…” ※※※ cảnh tượng phân cách tuyến ※※※ Mặt không biến sắc nhàn nhã đi trong học viện, Liên Kỳ Quang cúi đầu, nhìn chằm chằm bước chân, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mình, ngẩn người. “Học đệ.” Một bóng người chặn đường, Liên Kỳ Quang ngây ngô ngẩng đầu, lãnh tĩnh nhìn nam sinh đột nhiên xuất hiện trước mặt. Thấy rõ dung mạo Liên Kỳ Quang, con ngươi Quý Sĩ Lâm sít chặt, cảm giác bất an khó hiểu cùng cảm giác quen thuộc càng nặng nề hơn. ‘Người này có chút quen mắt.’ Liên Kỳ Quang cúi đầu, suy tư. Nhưng trong mắt Quý Sĩ Lâm lại là không thèm nhìn tới, đè nén cảm giác khác thường cùng phẫn nộ trong lòng, Quý Sĩ Lâm mỉm cười ôn hòa: “Xin chào học đệ, tôi là học trưởng lớn hơn cậu hai khóa, tôi gọi là Quý Sĩ Lâm.” Quả nhiên là ‘người quen’, ánh mắt Liên Kỳ Quang chợt lóe, vẻ mặt lãnh tĩnh nhìn người trước mặt. Chính là người kia đi? ‘Liên Kỳ Quang’ chính vì tên cặn bã này mà chết. Rốt cuộc nên làm thế nào giết anh ta? Trực tiếp chém? Hay phân thây? Liên Kỳ Quang nghiêng đầu, mặt không biến sắc, trong lòng thầm cân nhắc. “Học đệ? Học đệ!” Lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng vẫn bị Liên Kỳ Quang bỏ lơ, sắc mặt Quý Sĩ Lâm cũng không còn dễ nhìn, bất quá vẫn cố gắng duy trì nụ cười ôn hòa, tăng lớn âm thanh. Liên Kỳ Quang hồi phục tinh thần, lãnh tĩnh nhìn Quý Sĩ Lâm, nhàn nhạt nói: “Có việc?” “Vừa nãy thấy tinh thần học đệ có vẻ không tốt lắm, có chút lo lắng nên tới xem thử. Có phải thân thể không khỏe không?” “Không có việc gì.” Thờ ơ mở miệng. Trong học viện không thể chém người, Liên Dục Thành đã dặn rồi, phải đợi lúc không có ai mới được ra tay. Không biết vì cái gì, Quý Sĩ Lâm cảm thấy bị Liên Kỳ Quang nhìn tới rợn gai ốc. “Học đệ chuẩn bị đi ăn cơm sao? Vừa vặn tôi cũng định đi, cùng đi đi.” “Không đói.” Không thể chém người, trong lòng khó chịu. Mặt không biến sắc bỏ lại một câu, Liên Kỳ Quang vòng qua người Quý Sĩ Lâm tiếp tục đi tới trước. Nụ cười trên mặt Quý Sĩ Lâm cứng đờ, đáy mắt xẹt qua một tia âm u cùng ngoan lệ. “Học đệ?” Thấy Liên Kỳ Quang muốn đi, Quý Sĩ Lâm không có được đáp án mình muốn sao có thể buông tha? Một lần nữa đeo lên nụ cười ôn hòa, xoay người muốn tóm lấy cánh tay Liên Kỳ Quang. Nhưng thời điểm sắp chạm tới thì một đạo hàn quang hiện lên, Quý Sĩ Lâm trong lòng cả kinh, nhanh chóng lắc mình, phóng ra khiêng nước chắn trước mặt. Một thanh đao đen tuyền khảm hoa vững vàng chỉa về phía cổ họng Quý Sĩ Lâm. Biến cố này không chỉ kinh sợ Quý Sĩ Lâm mà cả đám người đang xem kịch vui xung quanh. “Học đệ, tôi chỉ tốt bụng muốn hỏi cậu có cần giúp đỡ hay không mà thôi, không ngờ làm học đệ tức giận đến vậy?” Đè nén khiếp sợ cùng phẫn nộ trong lòng, gương mặt ôn hòa của anh tăng thêm chút khổ sở. Quả nhiên Quý Sĩ Lâm vừa nói ra lời này, xung quanh nhất thời vang lên tiếng xì xầm bàn tán, tất cả đều dùng ánh mắt chán ghét nhìn Liên Kỳ Quang. “Đã quên nói.” Liên Kỳ Quang lạnh lùng nhìn Quý Sĩ Lâm diễn trò, thản nhiên mở miệng: “Tôi còn một cái tên khác, gọi là Liên Kỳ Quang.” ‘Liên Kỳ Quang? Cái tên thực quen tai. Không đúng! Liên Kỳ Quang! ! !’ Quý Sĩ Lâm trợn to mắt, tràn đầy không thể tin. “Liên Kỳ Quang? Cái tên quen thế.” “Đúng á, hình như đã nghe qua ở đâu rồi.” “A! Tôi nhớ rồi, hệ cứu viện không phải có một kẻ vô dụng song phế dị năng thể năng đột nhiên mất tích gọi là Liên Kỳ Quang sao? Hình như người này cũng là hệ cứu viện đi?” “Chẳng lẽ là cậu ta?” Một câu nói chấn động tầng tầng lớp lớp, nhất thời xung quanh tràn đầy tiếng nghị luận. “Cậu, cậu không phải đã…” Quý Sĩ Lâm không tin, anh nhớ rõ Liên Kỳ Quang rõ ràng đã… “Đã chết sao?” U ám trong mắt Liên Kỳ Quang chợt lóe, trường đao trong tay xoay tròn, theo Thiên Minh một lần nữa bị Liên Kỳ Quang thu vào không gian, khiêng nước trước mặt Quý Sĩ Lâm cũng vỡ nát. Lãnh tĩnh nhìn ánh mắt không thể che dấu kinh hoàng trong mắt đối phương, Liên Kỳ Quang bình tĩnh xoay người rời đi. Kỳ thật Liên Kỳ Quang cũng thực nghi hoặc, Quý Sĩ Lâm vì cái gì muốn giết ‘Liên Kỳ Quang’, nếu nói bởi vì trước kia ‘Liên Kỳ Quang’ thích anh ta, làm anh ta cảm thấy phiền chán thì căn bản không đủ, hẳn còn ẩn tình khác. Bất quá đối với Liên Kỳ Quang hiện giờ mà nói, nó không còn quan trọng, mặc kệ có dục vọng hay không, trong mắt cậu, Quý Sĩ Lâm chính là một kẻ đã chết. Không riêng gì Quý Sĩ Lâm, còn cả những người khác, một người cũng trốn không thoát. Nhìn theo bóng dáng Liên Kỳ Quang, hai nắm tay Quý Sĩ Lâm chậm rãi siết chặt, con ngươi ôn hòa giờ phút này đã bị phẫn nộ cùng âm ngoan thay thế. ‘Liên Kỳ Quang! Liên Kỳ Quang…’ ※※※ cảnh tượng phân cách tuyến ※※※ (Phòng ngủ) Liên Kỳ Quang ngây ngô nhìn gương mặt giận dữ của Liên Dục Thành trên màn hình quang não, đầu óc đã sớm không biết chạy đi đâu, đối với những lời Liên Dục Thành nói đều là tai này lọt qua tai kia, cái gì cũng không nghe thấy. “Liên Kỳ Quang!” Tiếng gầm lớn kéo thần trí Liên Kỳ Quang quay lại, thu hồi tâm tư, nhàn nhã nhìn Liên Dục Thành: “Có việc?” “Vì cái gì lại vào hệ cứu viện?” Liên Dục Thành nén giận nhìn chằm chằm Liên Kỳ Quang, anh vốn nghĩ cho dù Liên Kỳ Quang không chọn hệ chỉ huy thì cũng qua hệ tác chiến, không ngớ thế nhưng lại quay về hệ cứu viện, nghe thấy tin này, anh tức tới mức suýt chút nữa hủy banh công ty. “Thích.” “Chuyện này một tiếng thích có thể giải quyết sao?” Liên Dục Thành tức giận, không ngừng uống nước hạ hỏa: “Cho dù không thích chỉ huy thì vào tác chiến cũng được đi. Em chạy về hệ cứu viện làm gì?” “Hệ đó không tốt sao?” Nhàn nhã ngồi xuống ghế dựa trong phòng, hai chân gác lên bàn, bình tĩnh nhìn Liên Dục Thành phát hỏa. “Em tới hệ cứu viện, sau khi tốt nghiệp có tương lai gì hả? Đứng ở hậu phương phất cờ cổ vũ à! ! ? ?” “Đi Bất Lạc tinh làm quân y.” Ngây ngô nhìn máy tính trí năng trên bàn, Liên Kỳ Quang lại bắt đầu có chút thất thần. Bất Lạc tinh? Liên Dục Thành sửng sốt, gương mặt vốn phẫn nộ bừng bừng cũng chậm rãi bình ổn lại. “Này là, Hạ Hầu thiếu thướng nói với em?” “Ân.” Nhìn chằm chằm máy tính, không yên lòng lên tiếng. Thực muốn chơi trò chơi a. “Đây là suy nghĩ của em hay mệnh lệnh của thiếu tướng?” Liên Dục Thành trầm mặc. “Tôi muốn học hệ này.” Bằng không ngay cả cổng trường cũng không thèm bước vào, trực tiếp đi làm lính đánh thuê hoặc sợ săn tiền thưởng, vừa có tiền, mà dị năng lại cập tốc thăng cấp. Nhìn gương mặt lãnh tĩnh của Liên Kỳ Quang, Liên Dục Thành chìm vào trầm tư. Làm anh cả, anh không muốn để Liên Kỳ Quang lâm vào nguy hiểm, hi vọng em mình có thể bình an vượt qua cả đời. Nhưng làm con trưởng Liên gia, anh cũng hi vọng Liên Kỳ Quang có đường ra, dùng năng lực của mình tiến vào khu một, trở thành kiêu ngạo của ba. Nhưng… Suy nghĩ thật lâu, Liên Dục Thành khẽ thở dài, anh nghĩ nhiều như vậy làm gì, với tính tình hiện giờ của Liên Kỳ Quang, nếu nó đã làm ra quyết định thì làm sao chịu nghe lời mình? Buồn phiền nhu nhu mi, Liên Dục Thành ngẩng đầu, vừa định nói gì đó thì đã thấy màn hình giả lập đen thui, Liên Kỳ Quang đã tắt quang não. “…” Liên Dục Thành. “Liên Kỳ Quang! ! ! ! !”
|
Chương 41: Khiêu Chiến Bất đồng với không khí trầm lặng ngày xưa, hôm nay ban nhất là một mảnh tranh cãi ầm ĩ, Khuynh Y nổi giận đùng đùng, Lam Kỳ than thở, Mễ Tiểu Bảo thất kinh, bất quá, hết thảy vào khoảnh khắc Liên Kỳ Quang bước vào lớp liền biến mất. Cả ban sắc mặt mỗi người mỗi khác nhìn Liên Kỳ Quang, nhất thời bầu không khí yên lặng tới quỷ dị. Tựa hồ không nhận ra không khí khác thường trong lớp, Liên Kỳ Quang nhàn nhã lướt qua Lam Kỳ đứng ở cửa, bình tĩnh đi tới chỗ của mình. Sau khi ngồi xuống, chống cằm, nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ nhìn đám người ồn ào tới lui trong học viện, ánh mắt tĩnh lặng tịch mịch mang theo vẻ bình tĩnh hiếm có. “Khô… Khô Mộc.” Mễ Tiểu Bảo do dự đi tới trước bàn Liên Kỳ Quang, sắc mặt do dự nhìn cậu. Liên Kỳ Quang thu hồi ánh mắt, mặt không chút biến đổi nhìn Mễ Tiểu Bảo. “Khô Mộc, bọn họ đều nói, đều nói cậu gọi là Liên Kỳ Quang.” Liên Kỳ Quang lãnh tĩnh nhìn Mễ Tiểu Bảo bất an lo lắng trước mắt, thản nhiên gật đầu: “Tôi là Khô Mộc.” Khô Mộc, biệt danh khi chấp hành nhiệm vụ, cũng là cái tên trước mặt người khác. Ám Quang, ánh sáng hi vọng trong bóng đêm, hai chữ này là mẹ cho cậu, nữ nhân đáng thương kia cũng là người duy nhất chăm lo cho cậu trong thời kì tận thế. Sau khi nữ nhân kia chết đi, cậu rất ít khi dùng tới hai chữ này. “Được rồi! Tiểu Béo!” Khuynh Y đi tới, vươn tay kéo Mễ Tiểu Bảo lại, chọt chọt đầu cậu, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Tôi nói cậu có thể đừng dọa người vậy không? Người ta căn bản không bắt cậu thì thôi đi, cậu cứ trông mong sáp qua làm gì? Từ đầu tới cuối, ngay cả cái tên người ta nói với cậu cũng là giả.” “Khô Mộc…” Mễ Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn Liên Kỳ Quang không hề phản bác, vẻ mặt trở nên khổ sở. “Cô tới rồi.” Lam Kỳ nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng, nhanh chóng trở về vị trí của mình. “Đi thôi! Muốn bị phạt à?” Khuynh Y nửa lôi nửa kéo Mễ Tiểu Bảo đi về chỗ ngồi. Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, mặt không chút biết sắc nhìn Mễ Tiểu Bảo cúi đầu ủ rũ, khóe miệng hơi mím, lại chống cằm đặt ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Kim An Kỳ đi vào lớp, thản nhiên quét nhìn một vòng: “Mọi người hôm nay có vẻ rất có tinh thần a.” “Cô giáo.” Lam Kỳ mở miệng, ánh mắt có chút áp lực: “Chúng em, chúng em đều biết hết rồi.” Kim An Kỳ nhìn lướt qua những người khác trong ban, ngoại trừ áp lực còn cả uể oải, ánh mắt cô tối sầm: “Nếu vậy, tôi muốn hỏi các em nghĩ thế nào?” “Có thể không tham gia không cô?” Lam Kỳ cười khổ. “Không thể.” “Kia còn có thể nói gì a.” Khuynh Y cười lạnh: “Miệng nói là chào mừng, nhưng này không phải muốn xem trò cười sao?” “Chúng ta sẽ không cầu xin tha thứ.” Mễ Tiểu Bảo nắm tay, căm giận mở miệng: “Cùng lắm thì bị đánh thôi!” … Trong ban nhất thời một mảnh đồng lòng, ngồi thẳng lưng, siết nắm tay, bộ dáng anh dũng hi sinh. Ánh mắt Kim An Kỳ quét một vòng khắp lớp, cuối cùng dừng lại trên người Liên Kỳ Quang đang chống cằm, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Kim An Kỳ nhíu mày. “Liên Kỳ Quang, em cảm thấy thế nào?” Kim An Kỳ lên tiếng làm lớp học thoáng chốc yên tĩnh, nhất trí nhìn về phía Liên Kỳ Quang. Liên Kỳ Quang hồi phục tinh thấn, mặt không biết sắc nhìn lại. Liên Kỳ Quang đờ đẫn nhìn Kim An Kỳ, trầm mặc hồi lâu, thản nhiên mở miệng: “Chuyện gì?” “Em không biết?” Kim An Kỳ nhíu mày. “Hừ! Người ta là ai chứ? Sao để ý tới hệ cứu viện nho nhỏ chúng ta?” Khuynh Y ở một bên nói mát, châm chọc khiêu khích. “Thanh Đế mỗi quý sẽ tổ chức điển lễ để hoan nghênh tân sinh. Nhưng năm nay điển lễ thay đổi, học trưởng lớp cao sẽ chỉ đạo học sinh mới, thời gian, ba ngày.” Kim An Kỳ nhìn Liên Kỳ Quang, bình tĩnh nói ra tin tức làm cả ban nhất bất an. “Đây là yêu cầu của toàn bộ các ban lớp trên, không thể cự tuyệt.” “Vì cái gì phải cự tuyệt?” Lãnh tĩnh nhìn Kim An Kỳ. “Cậu khờ thật hay giả ngốc vậy!” Khuynh Y nhảy dựng lên, tức giận đùng đùng trừng mắt: “Bọn họ nói là chỉ đạo, sự thật là lấy danh nghĩa chủ đạo mà thu thập chúng ta, để thỏa mãn hư vinh ghê tởm của bọn họ mà thôi.” Liên Kỳ Quang không chút biến sắc nhìn Khuynh Y giận dữ, có chút không hiểu. Cậu tự nhiên biết vấn đề đó, khi trước cậu đã huấn luyện rất nhiều binh sĩ, còn cả dị năng giả, loại chuyện này không phải chưa từng thấy, hoặc nên nói là như cơm bữa. Tuy vậy, chuyện này đối với đám lính mới không hẳn là chuyện xấu. Giao thủ với tiền bối, tuy thật sự sẽ bị đánh thê thảm, nhưng kinh nghiệm có được là vô cùng quý giá. Hơn nữa, này cũng là cơ hội tốt để đề cao năng lực, đối với dị năng giả mà nói, lúc bị buộc tới cực hạn hoặc tuyệt cảnh thì khả năng bộc phát là rất lớn. Cậu cũng từng trải, sau khi bị đánh thực thảm, năng lực sẽ tăng lên, cậu muốn tìm cơ hội như vậy mà còn không thấy kìa. “Tôi sẽ hảo hảo chỉ đạo bọn họ.” Không thể lý giải lời Khuynh Y, tự nhận bản thân là ‘tiền bối’, Liên Kỳ Quang thực thích thú chỉ đạo đám chim non kia, rất nhiều năm không được huấn luyện, Liên Kỳ quang biểu thị có chút hưng phấn. “Cậu chỉ đạo bọn họ?” Khuynh Y nghẹn, suýt chút nữa ngất xỉu: “Cậu nghĩ mình là ai? Nếu cậu có năng lực kia thì đã không vào hệ cứu viện rồi?” “Khuynh Y.” Kim An Kỳ mở miệng cắt đứt cơn phẫn nộ của Khuynh Y, lạnh nhạt nhìn Liên Kỳ Quang từ đầu tới cuối vẫn tỏ ra bình tĩnh. “Được, để tôi xem em làm thế nào chỉ đạo bọn họ.” Kim An Kỳ nghiến răng nói ra hai chữ ‘chỉ đạo’. “Sẽ không làm cô thất vọng.” Liên Kỳ Quang. “…” Kim An Kỳ. ※※※ cảnh tượng phân cách tuyến ※※※ “Cậu chính là Liên Kỳ Quang! ?” Trong nhà ăn, Liên Kỳ Quang đang rối rắm đối diện với dịch dinh dưỡng, đột nhiên bị một bóng ma bao trùm. Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn vài nữ sinh không biết từ đâu nhảy ra đang vây quanh mình. “Cậu chính là Liên Kỳ Quang sao?” Nữ sinh cầm đầu thấy rõ dung mạo Liên Kỳ Quang, ánh mắt sáng ngời, bất quá nghĩ tới dung mạo xinh đẹp như vậy thế nhưng lại là một kẻ song phế, lập tức bị thay thế bằng chán ghét cùng xem thường. “Phải.” Không chút biến sắc gật gật đầu. “Tôi gọi là Khả Dĩnh, tôi muốn khiêu chiến cậu!” Khả Dĩnh vừa nói xong, đám người vốn định xem kịch vui xung quanh đều cả kinh, tiếng kinh hô nổi lên ở bốn phía. Liên Kỳ Quang ai không biết là một kẻ phế vật, song phế dị năng thể năng, mà Khả Dĩnh lại là bậc sĩ cấp sáu của hệ tác chiến năm hai, có thể xem là một thiên tài bậc trung. Hiện giờ Khả Dĩnh thế nhưng lại tuyên chiến với phế sài Liên Kỳ Quang, kia không phải rõ ràng muốn khi dễ người sao? Chính là hiểu thì hiểu, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy hưng phấn, chỉ ước gì hai người lập tức đánh nhau. Liên Kỳ Quang lãnh tĩnh nhìn Khả Dĩnh, trong đầu ‘xoèn xoẹt’ dò xét tư liệu do nguyên chủ lưu lại. Bị Liên Kỳ Quang nhìn như vậy, Khả Dĩnh cảm thấy có chút sợ hãi nhưng vẫn cường ngạnh ưỡn ngực: “Cậu điếc à? Không nghe thấy tôi tuyên chiến sao?” “Tôi cự tuyệt.” Không chút biến sắc ném dịch dinh dưỡng trong tay vào không gian, Liên Kỳ Quang đứng dậy rời đi. Ngô, không có ấn tượng, không phải kẻ thù, lãng phí thời gian không có ý nghĩa. “Này!” Thấy người đã sắp đi xa, Khả Dĩnh hồi phục tinh thần, lửa giận vì bị lơ đẹp ‘phừng phừng’ bùng lên, nhanh chóng đuổi theo chặn đường Liên Kỳ Quang: “Thế nào? Cậu không dám? Hừ! Hóa ra người của hệ cứu viện không chỉ là phế vật, mà còn là đám nhu nhược!” “Chị nói cái gì! !” Khuynh Y vốn một mực đứng bên cạnh xem náo nhiệt, nghe thấy câu này thì lửa giận xông thẳng lên não, thô lỗ đẩy đám người vây xem, tiến tới đứng giữa hai người, căm tức trừng Khả Dĩnh. “Tôi nói sai à?” Khả Dĩnh xùy nhạt, khinh thường nhìn Khuynh Y: “Hệ cứu viện mấy người không chỉ là phế vật, mà còn là một lũ nhu nhược!” “Chị câm miệng!” Khuynh Y thẹn quá thành giận, tay trái siết lại, ngọn lửa mỏng manh nhanh chóng vây quanh nắm tay, hung hăng đấm về phía Khả Dĩnh. Khã Dĩnh chợt lách người lui về sau hai mét né tránh, xem thường nhìn Khuynh Y: “Một kẻ bậc sĩ cấp hai mà cũng dám làm càn như vậy? Xem ra hôm nay tôi không giáo huấn cô một trận thì cô thật không thiết thân biết phận.” Hai nắm tay siết lại, đồng dạng là ngọn lửa, nhưng so với Khuynh Y lớn hơn rất nhiều, nhiệt độ cũng nóng hơn. Khuynh Y sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt không hề có chút sợ sệt. Tầm mắt Liên Kỳ Quang từ Khuynh Y dời đi, lạnh lùng nhìn Khả Dĩnh. “Các em đang làm gì đó! ?” Một tiếng quát giận dữ pha lẫn uy áp, ngăn chặn ngọn lửa trong tay Khả Dĩnh. Liên Kỳ Quang lặng lẽ thu lại hạt giống trong tay, lãnh tĩnh nhìn về phía Kim An Kỳ đột nhiên xuất hiện.
|
Chương 42: Đơn Đấu Quần Ẩu Xa Luân Chiến Phòng viện trưởng, Kim An Kỳ dẫn đầu, phía sau là Khuynh Y, Khả Dĩnh cùng Liên Kỳ Quang nhàn nhã dựa vào tường, mặt không biến sắc nhìn chằm chằm mũi chân, không biết chạy tới cõi nào. “Xảy ra chuyện gì? Náo động tới tận chỗ tôi?” Khanh Mộc Vanh ngồi dựa vào ghế, híp mắt, ý tứ không rõ nhìn đám người trước mắt, đồng thời âm thầm liếc mắt nhìn Liên Kỳ Quang thất thần bên kia. “Là chị ta!” Khuynh Y tức giận chỉ về phía Khả Dĩnh: “Là chị ta nói hệ cứu viện chúng em đều là một đám phế vật cùng nhu nhược.” “Viện trưởng, em bị oan.” Khả Dĩnh ủy khuất nhìn Khanh Mộc Vanh, tiếng nói ngọt mị, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn ông, giống như thật sự chịu ủy khuất. “Em nghe người ta nói Liên Kỳ Quang là học đệ rất lợi hại cho nên mới tìm tới xin chỉ giáo một chút, nào ngờ, học đệ cự tuyệt còn chưa tính, còn mượn cơ hội đó nhục nhã em.” Khả Dĩnh nói xong, nước mắt liền ‘ào ào’ chảy xuống, còn không ngừng nức nở. Khuynh Y tức tới phát điên, một tay chỉ Khả Dĩnh, một tay dùng sức ôm ngực: “Tôi nói chị bớt đóng kịch được không? Một ‘học tỷ’ bậc sĩ cấp hai hệ chiến đấu năm hai tới tìm ‘học đệ’ hệ cứu viện năm nhất xin chỉ giáo? Lời này nói ra ai tin? Chị không sợ dọa người à! ?” “Học muội, tôi biết em ghen tị tôi, nhưng em sao có thể nói vậy, tôi, tôi…” Khả Dĩnh khổ sở ủy khuất nhìn Khuynh Y, nước mắt trào ra không ngừng: “Tuy học muội tư chất không tốt, nhưng nếu cố gắng khắc khổ tu luyện, không cần giao hảo với mấy người kỳ kỳ quái quái, ngày nào đó em sẽ giống học tỷ thôi.” “Tôi…” Khuynh Y suýt chút nữa ức tới hôn mê bất tỉnh. Tư chất không tốt? Người kỳ kỳ quái quái? Giống chị ta? “Chị có biết xấu hổ không hả? Đừng có nói tôi, tôi thấy mình tốt lắm, không tính toán thay đổi. Giống chị ấy à? Tôi thà làm phế vật còn hơn.” Tựa hồ bị những lời ‘độc ác’ của Khuynh Y tổn thuong, Khả Dĩnh mở to mắt, không thể tin nhìn Khuynh Y, thân thể ‘gầy yếu’ lung lay sắp đổ, tựa hồ, giây tiếp theo sẽ té xỉu. “Đủ rồi!” Kim An Kỳ quát lạnh, sắc mặt âm trầm: “Viện trưởng, là tôi quản giáo không nghiêm, tôi nhất định sẽ hảo hảo trừng phạt học trò của mình.” “Dựa vào cái gì! Cũng đâu phải lỗi của em! !” Khuynh Y tức giận bất mãn. “Câm miệng!” “Cô à…” “Còn lắm lời thì cút ra khỏi ban cho tôi.” “Em…” Khuynh Y thực ủy khuất, nhưng chỉ đành chịu, oán giận xoắn xít đầu ngón tay. Khả Dĩnh liếc mắt nhìn Khuynh Y một cái, ánh mắt xẹt qua một tia đắc ý. “Viện trưởng, chuyện hôm nay, hết thảy hậu quả tôi sẽ gánh vác, hi vọng ngài xử lý nhẹ bọn nhỏ.” “Liên Kỳ Quang.” Giống như không nghe thấy lời cầu tình của Kim An Kỳ, Khanh Mộc Vanh phóng ánh mắt lên người bạn Quang nào đó vẫn ngẩn người từ đầu đến giờ. Liên Kỳ Quang ngẩng đầu lên, ngây ngô nhìn Khanh Mộc Vanh. Khanh Mộc Vanh mỉm cười, mang theo âm mưu rõ rệt: “Liên Kỳ Quang, vừa nãy tôi nghe nói, sự tình cũng vì em mà dựng lên đi? Em cảm thấy chuyện này xử lý thế nào thì tốt?” Liên Kỳ Quang lãnh tĩnh nhìn Khanh Mộc Vanh cười thực giả dối, lại nhìn Khuynh Y đang cố đè nén lửa giận cùng Khả Dĩnh âm thầm đắc ý, trầm mặc một lát, đứng thẳng dậy, chậm rãi đi tới chỗ Khả Dĩnh, lạnh nhạt nhìn đối phương. “Học… học đệ.” Bị ánh mắt lặng ngắt của Liên Kỳ Quang nhìn chằm chằm, Khả Dĩnh có chút hoảng loạn, nhịn không được lui về sau hai bước, nhưng rất nhanh cố bình ổn, vẻ mặt ủy khuất, khiếp đảm nhìn Liên Kỳ Quang. “Cô, tên là gì?” “Khả, Khả Dĩnh, tôi là học tỷ của cậu.” “Tôi tiếp nhận lời khiêu chiến của cô.” Trực tiếp vứt hai chữ ‘học tỷ’ kia ra khỏi đầu, Liên Kỳ Quang không chút biến sắc mở miệng. Cái gì? Kim An Kỳ cùng Khuynh Y đều cả kinh, lập tức ngẩng đầu, sửng sốt nhìn Liên Kỳ Quang. “Cậu…” Khả Dĩnh cũng có chút ngây ngốc, trong lúc nhất thời không biết làm sao. “Tôi nhớ rõ qua mấy ngày nữa sẽ tiến hành điển lễ chào mừng tân sinh, nhóm học sinh lớp trên sẽ chỉ đạo học sinh mới, liền định ngày đó đi.” Khó có khi một lần nói nhiều chữ như vậy, lời Liên Kỳ Quang không giống thương lượng, càng giống là thông báo, hoặc nên nói là mệnh lệnh: “Đơn đấu, quần ẩu, xa luân chiến, tùy các người chọn.” “…” Khuynh Y. “…” Kim An Kỳ. “…” Khả Dĩnh. “Xem ra mọi người đã thương lượng tốt lắm.” Khanh Mộc Vanh cười nói: “Nếu song phương không còn ý gì nữa, vậy cứ định như vậy đi.” “Viện trưởng…” Kim An Kỳ còn muốn nói gì đó, lại bị Khanh Mộc Vanh trực tiếp đánh gảy. “Được rồi, thời gian không còn sớm, đều về đi.” ※※※ cảnh tượng phân cách tuyến ※※※ Ra khỏi phòng viện trưởng, Khả Dĩnh mỉm cười thực ôn nhu vô hại: “Học đệ, ngày đó tôi sẽ thủ hạ lưu tình.” Nói xong, liền không nhìn tới Liên Kỳ Quang, đắc ý rời đi. “Tôi nói có phải em điên rồi không!” Kim An Kỳ vẫn đè nén lửa giận rốt cuộc rống giận ra tiếng: “Em muốn dùng cách này để tìm cái chết à? Khả Dĩnh, bậc sĩ cấp sáu, còn em? Một kẻ phế sài dị năng, mà trong dị nâng, cách xa một bậc đã là kém như trời với đất, Khả Dĩnh chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể bóp chết em.” “Tôi biết.” Lạnh nhạt gật gật đầu. Cậu tự nhiên biết cách biệt giữa các bậc dị năng, vì thế, cậu sẽ cố nương tay, không giết chết đối phương. “Vậy mà em còn…” “Em đói bụng.” Mặt không biến sắc xoa xoa bụng. “…” Kim An Kỳ. “Đi ăn cơm.” Ngây ngô bỏ lại những lời này, Liên Kỳ Quang xoay người rời đi. Nhìn theo bóng dáng Liên Kỳ Quang, Kim An Kỳ chỉ cảm thấy lửa giận ngập trời. “Cô giáo.” Khuynh Y thấp giọng mở miệng: “Nên làm gì bây giờ? Con nhỏ Khả Dĩnh không biết xấu hổ kia nhất định sẽ mượn cơ hội này trả thù, cho dù không giết Liên Kỳ Quang thì nhất định sẽ hủy cậu ta.” “Em hỏi tôi, tôi có thể làm gì đây hả?” Kim An Kỳ không nhớ rõ đã bao lâu mình không phát hỏa lớn thế này: “Còn không phải tại em à, gây họa lớn như vậy! !” “Em chỉ là tức quá.” “Nội quy học viện đã ghi rõ, trừ phi song phương tự nguyện, tuyệt đối không được tùy tiện động thủ, trước kia em có đọc kĩ không hả?” “Thực xin lỗi.” Tự biết mình sai, Khuynh Y co đầu rút cổ: “Chính là cô à, Liên Kỳ Quang làm sao bây giờ?” “Không biết.” Kim An Kỳ phiền toái gãi gãi đầu, sắc mặt trầm trọng: “Chỉ có thể chờ đến khi đó, tôi sẽ tận lực canh giữ bên cạnh, một khi nhóc đó gặp nguy hiểm…” “Cô à, này là phạm quy đó.” “Chứ em bảo tôi làm sao bây giờ! ! !” Rống giận. “…rồi rồi, em biết rồi mà.” Sợ sệt cúi đầu. ※※※ cảnh tượng phân cách tuyến ※※※ “Thực, thực xin lỗi Quý thiếu! Tôi, tôi không biết sao lại như vậy.” Chương Kỳ sắc mặt hoảng sợ nhìn Quý Sĩ Lâm trước mặt, thân thể run rẩy: “Tôi rõ ràng nhìn thấy nó tiến vào khu năm, hơn nữa đợi hồi lâu vẫn không thấy ra, hẳn, hẳn nó phải chết rồi mới đúng.” “Kia hiện giờ là chuyện gì hả?” Quý Sĩ Lâm xoay người, lạnh lùng nhìn Chương Kỳ, ánh mắt đầy độc ác, dữ tợn: “Quỷ sao?” “Quý thiếu!” Chương Kỳ ‘bùm!’ một tiếng quỳ gối xuống đất, gương mặt tràn đầy sợ hãi: “Xin hãy cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định, nhất định sẽ giết nó, lần này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” “Nữ nhân Khả Dĩnh kia đã hướng Liên Kỳ Quang hạ chiến thư, giờ chỉ chờ đến điển lễ.” Quý Sĩ Lâm siết nắm tay, gương mặt băng lãnh. “Liên Kỳ Quang mạnh miệng, nói một đấu một, quần ẩu hay lần lượt đều được. Khả Dĩnh hiện giờ là bậc sĩ cấp sáu, mà Liên Kỳ Quang thật sự là một kẻ phế dị năng. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, cậu biết nên làm thế nào đi?” Quý Sĩ Lâm lạnh lùng nhìn Chương Kỳ. “Vâng! Tôi hiểu! Lần này nhất định để nó biến mất hoàn toàn khỏi tinh cầu này.” “Đi đi, tôi không hi vọng lại có chuyện gì ngoài ý muốn nữa.” “Vâng! Vâng!” Chương Kỳ nơm nớp lo sợ đứng dậy, rời khỏi phòng. “Liên Kỳ Quang, Liên Kỳ Quang…” Quý Sĩ Lâm không ngừng lẩm bẩm cái tên Liên Kỳ Quang, gương mặt dữ tợn, hệt một con rắn độc. “Liên Kỳ Quang, tao tuyệt đối không cho phép mày ôm nhược điểm của tao mà sống sót. Tao tuyệt đối không cho phép, mày hủy hoại tao! !” “Mày, phải chết! ! !”
|
Chương 43: Mua Hạt Giống Liên Kỳ Quang cùng Khả Dĩnh ước chiến gây ra một trận sóng to gió lớn trong học viện, kinh ngạc rất nhiều người, nhưng phần lớn đều ôm tâm tình xem kịch vui, đối với Liên Kỳ Quang song phế dị năng thể năng, không ai xem trọng cậu, tất cả đều hiểu hành động này của Liên Kỳ Quang tuyệt đối là tự tìm đường chết. Khả Dĩnh là ai, là học viên bậc sĩ cấp sáu của hệ tác chiến năm hai, nói thế nào cũng có thể coi là thiên tài, mà Liên Kỳ Quang, được rồi, kia cũng có thể xem là ‘nhân vật’ nổi danh trong học viện, chẳng qua là nổi vì một chữ ‘phế’. Mà Liên Kỳ Quang làm đương sự, đối với chuyện mình gây ra ầm ĩ hoàn toàn không hay biết, bởi vì, người nào đó tự xưng ‘thiên tài’ lúc này lại một lần nữa bị lạc đường. Liên Kỳ Quang đứng trên đường, mặt lãnh tĩnh nhìn xe huyền phù cùng phi hành khí lui tới, cậu đã đứng đây suốt một giờ, thành công làm nhóm người máy tuần tra cảnh giác, ba ‘người’ vây quanh, chậm rãi bao Liên Kỳ Quang ở giữa. “Xin hỏi, ngài có cần gì không?” Một người máy tiến tới gần Liên Kỳ Quang, đôi mắt đỏ cảnh giác quét hình, tìm kiếm nguy hiểm.” “Tôi muốn tới quảng trường.” Liên Kỳ Quang đứng gần một giờ, rốt cuộc cũng thấy được ‘người’, trong ánh mắt ngây ngô xẹt qua tia sáng, thẳng tắp nhìn chằm chằm người máy, mặt không chút biến sắc mở miệng. “Chính là thưa ngài, ngài đã đứng ở đây rất lâu rồi.” Quét hình hoàn tất, không phát hiện nguy hiểm, người máy hủy bỏ mệnh lệnh khống chế. “…lạc đường.” Trầm mặc hồi lâu, Liên Kỳ Quang cúi đầu, ngây ngô nhìn chằm chằm mặt đất. “…” Này là nhóm người máy rối rắm vì cái gì thời này mà vẫn còn người lạc đường, đến nỗi suýt chút nữa đã đơ máy vì hỗn loạn thông tin. ※※※ cảnh tượng phân cách tuyến ※※※ Được người mày ‘hộ tống’ lên xe huyền phù, Liên Kỳ Quang ngây ngô vẫy vẫy tay tạm biệt người máy, trong ánh mắt khác thường của tài xế đi tới quảng trường đã tới cùng Liên Tiêu Thù lần trước. Không quên trả tiền, Liên Kỳ Quang xuống xe, không nhìn tới người tới lui đông đúc trên quảng trường, một đường quen thuộc thẳng tiến tới tiệm hạt giống của Viên lão. “Tùy ý xem đi, chọn được cái nào thì lại đây tính tiền.” Liên Kỳ Quang vào cửa, nghênh đón vẫn là Trọng Cảnh nằm soài trên quầy như trước. Liên Kỳ Quang đứng ngay cửa, trầm mặc bước tới, lãnh tĩnh đá đá quầy. “Thực xin lỗi, loại hạt giống này đang thiếu hàng, phiền ngài lần sau lại tới đi.” Đầu cũng không nâng lên một chút, Trọng Cãnh gãi gãi đầu, thay đổi tư thế, tiếp tục ngủ. “…” Nhìn cái đầu bù xù trước mặt, Liên Kỳ Quang chép miệng, lui về sau, nhấc chân, hướng tới đầu người nào đó đá một cú. ‘Bốp! !’ một tiếng, ngay sau đó là một tiếng tru thật to. “A a a a! ! ! ! Đau quá! Là tên chết tiệt nào…” Trọng Cảnh ôm đầu, vẻ mặt phẫn nộ ngẩng đầu. Câu kia còn chưa nói xong đã trực tiếp nghẹn lại khi thấy rõ gương mặt lãnh tĩnh không chút biểu tình của bạn Quang nào đó. “Ây yo! Là cậu à.” Trọng Cảnh xoa đầu đứng dậy, ngày đó tận mắt chứng kiến mức độ bạo lực của người nào đó, Trọng Cảnh nghẹn một ngụm khí ở ngực nhưng chỉ có thể yên lặng ngậm bồ ngọt làm ngọt. Này là người hung ác a, không thể trêu vào. “Tôi nói cậu có gì cứ hảo hảo nói chuyện, đừng hở ra là động tay động chân a, tổn thương tình cảm đó có biết không?” Không để tâm tới Trọng Cảnh lải nhải, Liên Kỳ Quanh lạnh nhạt liếc nhìn đối phương một cái rồi đi thẳng tới cánh cửa vào phòng trong. “Này này này! Cậu làm gì vậy?” Trọng Cảnh lắc mình chắn trước mặt Liên Kỳ Quang. Nhìn gương mặt gần sát của Trọng Cảnh, Liên Kỳ Quang dừng lại, lạnh lùng rút ra Thiên Minh trong không gian, mặt không biến sắc đặt đặt ngang trên cổ. “Anh… anh hùng.” Cảm giác lạnh băng từ cổ truyền tới làm Trọng Cảnh nhịn không được sợ run cả người, lẩy bẩy nhìn Liên Kỳ Quang, cười cười nịnh nọt: “Có gì từ từ nói, từ từ nói mà, thanh đao này thực sắc bén đi? Nếu cậu không cẩn thận trượt tay một cái thì tôi…” “Sâu lười, kêu la cái gì vậy hả?” Theo một tiếng tức giận đầy uy nghiêm, Viên lão từ trong phòng bước ra. “Thầy a! Thầy mau cứu học trò bảo bối của thấy đi! Bằng không sẽ là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đó a.” Thấy Viên lão đi ra, ánh mắt Trọng Cảnh sáng lên, giống như nhìn thấy cha mẹ ruột mà gào thảm một tiếng. “Khô Mộc bạn nhỏ.” Thấy người tới, Viên lão có chút kinh ngạc. “Viên lão.” Thu hồi Thiên Minh, Liên Kỳ Quang lãnh tĩnh chào một tiếng. “Khô Mộc bạn nhỏ, thật là cậu.” Ánh mắt Viên lão sáng lên, bước nhanh tới, từ trên xuống dưới đánh giá Liên Kỳ Quang: “Mấy ngày này cậu chạy đi đâu vậy? Ngày đó cậu bị cảnh sát mang đi, tôi vốn định tới bảo lãnh cậu ta, không ngờ chờ tôi tới thì cậu đã đi mất rồi.” “Về nhà.” Liên Kỳ Quang không biết nên trả lời thế nào, khô khan phun ra hai chữ. “Lần này cậu tới là…” “Mua hạt giống.” Mặt không chút biến sắc nhìn màn hình giả định đang chiếu các hình thực vật, Liên Kỳ Quang nói thẳng ý đồ mình tới lần này. “Tới, tới đây ngồi.” Viên lão dẫn Liên Kỳ Quang tới bàn trà tiếp khách ngồi xuống: “Sâu lười, châm trà cho thầy.” “Thầy à, con vừa mới thoát chết xong, tâm linh nhỏ bé bị thương tổn nặng nề. Làm ông chủ, thầy hẳn phải để con nghỉ ngơi vài ngày, cộng thêm tăng lương.” Trọng Cảnh ở bên kia bất mãn oán giận. “Còn nhiều lời nữa thì năm nay đừng nghĩ tới chuyện bước ra khỏi phòng một bước.” Viên Lão xụ mặt tức giận. “Đừng a! Con đi ngay.” Trọng Cảnh biến sắc, khổ hề hề chạy đi châm trà. “Lần này muốn mua hạt giống gì, tôi sẽ giảm giá cho cậu.” Viên lão tươi cười nhìn Liên Kỳ Quang. “Tôi phải quyết đấu, cho nên muốn mấy loại thực vật có lực công kích lớn một chút.” “Cậu là, dị năng giả hệ mộc?” Viên lão nghi vấn. “Ân.” Thản nhiên gật gật đầu. “Cấp bậc bao nhiêu?” “…bậc sĩ cấp bảy, gần đây cứ đừng im, vẫn không đột phá.” Vốn muốn nói là cấp mười bảy, bất quá nghĩ tới quy cách phân chia dị năng ở tinh cầu này, Liên Kỳ Quang kịp sửa miệng. “Bậc sĩ cấp bảy, thoạt nhìn cậu bất quá chỉ mới mười sáu, mười bảy tuồi, độ tuổi này mà đạt được thành tựu như vậy cũng coi như không tồi.” Viên lão gật gật đầu, biểu tình trên mặt không rõ là hài lòng hay không hài lòng: “Nếu là thực vật có tính công kích, tôi quả thực có vài loại đề cử cho cậu.” Viên lão nói xong, liền cầm lấy máy tính trí năng ở bên cạnh, ngón tay lướt trên màn hình chọn ra vài loại. “Số này phần lớn đều là thực vật bình thường, sinh trưởng ở biên giới rừng rậm, giá cũng không tính là đắt.” “Sâu lười, chuẩn bị mỗi loại này năm mươi hạt.” “Biết rồi.” Âm thanh thực uể oải. “Ba trăm hạt.” Liên Kỳ Quang vẫn trầm mặc đánh gảy Viên lão. Viên lão giật mình: “Khô Mộc bạn nhỏ, tôi chọn cho cậu hơn mười loại đó.” “Tôi có tiền.” Mặt không chút biến sắc lấy ra thẻ lương, vật sính lễ của Hạ Hầu Thiệu Huyền. Đây là… nhìn tinh tạp trong suốt trong tay Liên Kỳ Quang, ánh mắt Viên lão hiện ra chút kinh ngạc: “Đây là, thẻ kim cương.” “Mỗi loại ba trăm hạt.” Lạnh nhạt đưa thẻ qua. “Tốt.” Vẻ kinh ngạc mắt biến mất, Viên lão lại khôi phục ý cười như cũ, xoay người bảo Trọng Cảnh đi tính tiền. Lúc quay lại, ánh mắt nhìn về phía Liên Kỳ Quang rõ ràng có chút gì đó khang khác. “Khô Mộc bạn nhỏ, trước đó không lâu tôi ngẫu nhiên có được một ít hạt giống, tôi tra xét rất nhiều tư liệu, lật tung cả mớ sách cổ, nhưng cũng không biết nguồn gốc của nó, không biết Khô Mộc bạn nhỏ có thể giúp tôi tham khảo chút không.” Viên lão rót cho Liên Kỳ Quang ly trà, cười hỏi. “Được.” Uống trà, không biến sắc gật gật đầu. “Vậy thực cám ơn Khô Mộc bạn nhỏ, mời qua bên này.” Viên lão đứng dậy. “Ông gọi tôi Khô Mộc là được.” Cậu đã không còn nhỏ. “Tốt, Khô Mộc.”
|
Chương 44: Hoa Hồng Theo Viên lão tiến vào phòng tiếp khách bí mật, Liên Kỳ Quang nhàn nhã ngồi trên sô pha, mặt không biến sắc nhìn Viên lão mở ra tầng tầng phòng hộ, cuối cùng thật cẩn thận từ trong không gian đặc biệt lấy ra một cái hộp nhỏ cỡ lòng bàn tay. “Khô Mộc, cậu xem xem.” Viên lão ngồi xuống đối diện Liên Kỳ Quang, đặt hộp gỗ xuống bàn, nghiêm nghị chậm rãi mở ra, ước chừng khoảng mười hạt giống màu xám nâu nằm ở bên trong. ‘Đây là…’ Động tác uống trà của Liên Kỳ Quang khựng lại, nhìn hạt giống trong hộp, ánh mắt tĩnh lặng xẹt qua một tia dao động. “Khô Mộc, cậu biết nó sao?” Vẫn luôn quan sát Liên Kỳ Quang, Viên lão tự nhiên không bỏ qua mạt dao động kia. “Ân.” Mặt không chút biến sắc gật gật đầu, từng ngẫu nhiên nhìn thấy trong sách, sau đó quyển sách này bị tiểu thái tử nhìn thấy, tiểu thái tử dùng hơn mười dị năng giả hệ mộc hơn cấp hai mươi, vì cậu mà lai tạo loại thực vật đã biến dị ở thời tận thế này trở thành một loài thực vật hoàn toàn vô hại, xa xỉ tặng cho cậu. “Kia, đây là…” Nét mặt già nua của Viên lão có chút kích động. Liên Kỳ Quang đặt ly trà trong tay xuống, cầm một hạt giống lên. Viên lão trong lòng cả kinh, không kịp ngăn cản, chỉ có thể đau lòng cộng thêm khẩn trương nhìn hạt giống trong tay Liên Kỳ Quang. Liên Kỳ Quang niết hạt giống trong tay, phát hiện bên trong có dấu hiệu sinh mệnh, liền vận chuyển bí quyết trường sinh trong cơ thể chậm rãi rót vào trong hạt giống. Theo năng lượng được rót vào, hạt giống trong tay Liên Kỳ Quang chầm chậm vỡ ra, một chồi non nhú ra. Tiếp đó nó dùng tộc độ mắt thường có thể nhìn thấy chậm rãi phát triển cao lên, tiếp đó là cành, lá, cuối cùng là nụ hoa. Liên Kỳ Quang ngừng truyền dị năng, một gốc hoa hồng đỏ rực đẹp đẽ nở rộ trong tay, mùi hương dụ hoặc phiêu tán trong căn phòng, mê hoặc lòng người, Liên Kỳ Quang nhìn hoa hồng trong tay, nhíu mày, mùi hương này… “Cẩn thận.” Viên lão phản ứng trước hết, thoáng rùng mình, vội vàng đoạt lấy hoa hồng trong tay Liên Kỳ Quang, đặt xuống cái đài nhỏ trên bàn, mở lá chắn bao kín cây hoa, sau đó lại mở hệ thống tinh lọc không khí. “Mùi này có chút quái.” Viên lão trầm giọng nói. “Nó có thể mê hoặc lòng người.” Hoảng hốt trong mắt Liên Kỳ Quang tản đi, dần dần chỉ còn lại hàn khí vô hạn. “Khô Mộc, này rốt cuộc là loại thực vật gì?” “Hoa hồng.” Liên Kỳ Quang lãnh tỉnh mở miệng: “Vào… Vào ba ngàn năm trước, lúc vẫn chưa bắt đầu kì tận thế, nó là một loại hoa tượng trưng cho tình yêu. Truyền thuyết nói rằng nó dung hợp máu tươi của thần tình yêu, là hóa thân của ái tình cùng sắc đẹp.” Liên Kỳ Quang ngừng lại một chút mới nói tiếp: “Thời điểm đó, loại hoa này rất được yêu thích, không có lực công kích. Bất quá theo tận thế tới, thực vật cùng động vật đều biến dị, hoa hồng cũng không ngoại lệ.” “Thật sự là một truyền thuyết xinh đẹp.” Viên lão nhìn chằm chằm đóa hoa hồng bị cách ly, ánh mắt tỏa sáng, trên mặt mang theo biểu tình kích động quỷ dị. Bất quá… Giống như nghĩ tới gì đó, Viên lão đè nén trái tim kinh hoàng, xoay người nhìn Liên Kỳ Quang ngây ngô bên kia, nghiêm nghị nói: “Khô Mộc, cậu thật sự là dị năng giả hệ mộc bậc sĩ sao?” “…” Liên Kỳ Quang. “Dị năng giả hệ mộc, trong tất cả các hệ thì nó là loại công kích yếu nhất. Lúc còn ở bậc sĩ, dị năng hệ mộc chỉ có thể dùng để đào tạo thực vật, chỉ tới khi đạt tới bậc nhân thì mới bắt đầu có lực công kích, chính là rất yếu.” Viên lão nhìn chằm chằm Liên Kỳ Quang, trầm giọng nói: “Hơn nữa, sức mạnh của dị năng hệ mộc không có tác dụng với hạt giống thời cổ xưa. “Ông có ý gì.” Liên Kỳ Quang sắc mặt lãnh tĩnh nhìn Viên lão, bàn tay đút trong túi chậm rãi ngưng tụ dị năng, chỉ cần lời nói kế tiếp của đối phương có một chút ác ý thôi, cậu liền trực tiếp kết liễu. Cậu không phải chưa từng ở chung với người khác, chỉ là ngoại trừ xã giao thông thường, đối mặt với những chuyện riêng, trước nay cậu luôn cảnh giác cao độ. Lời Viên lão tuy không rõ ràng nhưng lại làm cậu nghĩ tới phòng thí nghiệm ghê tởm trước kia. “Ý của tôi là, dị năng hệ mộc của cậu có phải xuất hiện biến dị.” “…” Liên Kỳ Quang. “Xem ra tôi đoán đúng rồi.” Viên lão lẩm bẩm nói. Ánh mắt Liên Kỳ Quang hiện lên hàn quang, dị năng bắt đầu tăng lên. “Khô Mộc!” Viên lão đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm Liên Kỳ Quang: “Chuyện dị năng biến dị, cậu nhất định phải giữ bí mật, biết không?” “…” Liên Kỳ Quang có chút ngẩn người. “Đừng không vui! Nếu dị năng biến dị của cậu bị đám già biến thái trong phòng thí nghiệm phát hiện, cậu biết kết cục của mình sẽ ra sao không?” Thấy sắc mặt Liên Kỳ Quang khác thường, Viên lão xụ mặt. Liên Kỳ Quang mím môi, mặt không biết sắc gật gật đầu. “Cậu biết thì tốt rồi, cho nên, ngàn vạn lần không cần nói cho người khác. Nếu có ai hỏi, cậu cứ nói dị năng của mình đã đạt tới bậc không, dù sao, cho đến nay chưa từng có dị năng giả hệ mộc nào đạt tới cấp bậc này, không ai biết nếu hệ mộc đạt tới bậc không thì sẽ có bao nhiêu sức mạnh, cậu cứ ngụy trang như vậy, sẽ không bị dễ dàng phát hiện.” “Ân.” Ngây ngô gật gật đầu, dị năng trong tay lặng lẽ tản đi. “Hừ! Đám lão già biến thái trong phòng thí nghiệm, cả ngày chỉ biết làm những chuyện ghê tởm, cũng không sợ ngày nào đó báo ứng tới, chết không toàn thây.” Viên lão lầm bầm mắng, chậm rãi nhìn qua cây hoa hồng, phẫn hận trong mắt cũng lộ rõ ràng. Liên Kỳ Quang nghiêng đầu, lãnh tĩnh nhìn bóng dáng Viên lão, đáy mắt xẹt qua một mạt suy tư. ‘Giống như đã biết cái gì đó.’ “Khô Mộc, chuyện hôm nay thực cám ơn cậu.” Nhìn đóa hoa hồng nở rộ, Viên lão khôi phục bộ dáng hài lòng, vui sướng. “Không cần cám ơn.” Mặt không chút biến sắc nâng ly trà: “Cho tôi vài hạt giống hoa hồng là được.” “…” Viên lão. Một sinh mười, mười sinh trăm, cậu dùng trường sinh bí quyết thúc đẩy hoa hồng mau lớn, sau đó lấy được hạt giống, tiếp đó cứ tương tự như vậy. Vậy là cậu có thể có được rất nhiều hạt. Có thể mê hoặc lòng người, là vũ khí tốt a. ※※※ cảnh tượng phân cách tuyến ※※※ “Khô Mộc!” Về tới học viện, Liên Kỳ Quang chân trước về bước vào ký túc xá, Mễ Tiểu Bảo liền ‘xoẹt’ một tiếng vọt tới, túm lấy cánh tay Liên Kỳ Quang. Liên Kỳ Quang lạnh nhạt nhìn bàn tay đang túm lấy mình, bắt đầu suy tư xem có cần rút Thiên Minh ra hay không. “Khô Mộc! Đi!” Không để ý tới suy nghĩ của Liên Kỳ Quang lúc này, Mễ Tiểu Bảo túm Liên Kỳ Quang muốn kéo ra ngoài. “Làm gì?” Liên Kỳ Quang ổn định thân mình, lãnh tĩnh nhìn Mễ Tiểu Bảo đang cố sống cố chết kéo mình đi. “Chúng ta đi tìm viện trưởng, nói ông hủy chuyện ước chiến của cậu với Khả Dĩnh.” “Vì cái gì phải hủy.” “Cậu choáng đầu à! !” Mễ Tiểu Bảo phẫn nộ nhìn Liên Kỳ Quang: “Khả Dĩnh là bậc sĩ cấp sáu hệ tác chiến năm hai, cậu thì sao? Hệ cứu viện, hơn nữa ngay cả dị năng cũng không có! Chẳng lẽ cậu không hiểu? Chị ta cố ý nhắm vào cậu. Trận đấu này cho phép xảy ra ngoài ý muốn, chị ta muốn hủy cậu! Cậu có hiểu không a! !” “…” Liên Kỳ Quang không chút biến sắc nhìn Mễ Tiểu Bảo, thật lâu sau, trầm mặc rút tay mình lại, xoay người đi vào phòng: “Tôi biết.” Cho nên, tôi sẽ hảo hảo chị đạo cô ta. “Khô Mộc!” Mễ Tiểu Bảo phẫn nộ rống giận: “Đám Khuynh Y nói cậu máu lạnh vô tình, ích kỷ tự đại, một người không có tim. Nhưng mình không tin, mình cảm thấy, cậu không phải người như vậy, chỉ là cậu tịch mịch quá lâu, ánh mắt của cậu vẫn chưa nhìn thấy hết, cậu sợ tổn thương nên vẫn luôn tránh né.” “…” Bước chân Liên Kỳ Quang hơi khựng lại, sợi tóc hỗn loạn che khuất nửa gương mặt, vành nón rộng thùng thình tạo thành bóng ma, chỉ lộ ra khóe môi hơi mím. “Chính là hiện giờ mình phát hiện, bọn họ nói đều là sự thật. Cậu là một người máu lạnh, vô tình, ích kỷ, tự đại! Người giống như cậu, vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận sự quan tâm của người khác, thế giới của cậu, chỉ có một mình mình mà thôi! !” Giống như muốn phát tiết hết toàn bộ ủy khuất trong lòng mấy ngày nay, Mễ Tiểu Bảo rít gào xong liền xoay người chạy ra khỏi phòng. Ánh tà dương xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi xuống mặt đất, nhưng không có độ ấm, lạnh lẽo thấu tới tận xương tủy. Liên Kỳ Quang cúi đầu đứng trong phòng, vành mũ rộng che khuất biểu tình của cậu lúc này, thân thể gầy yếu dưới ánh trời chiều tạo thành một chiếc bóng thật dài trong phòng. Giờ phút này, thế giới này, chỉ còn lại một mình cậu.
|