Hỗn Đản, Nói Không Với Cái Chết Sao ?
|
|
Chương 10 Thời điểm tập diễn, Sở Mặc luôn bị bọn Phong Hiểu Tàn đùa giỡn các loại, ghê tởm hơn chính là Trầm Dịch cư nhiên cũng huà theo đùa giỡn cậu! Sở Mặc trừng mắt nhìn người không hay biết gì cách đó không xa đang thương lượng và vân vân với một đám người. Khăn giấy (Giẻ rách?) trong tay bị chà xát dữ tợn. Tiểu Hắc giơ cánh tay định bắt chuyện với cậu nhưng thấy cảnh tượng trước mắt lại buông tay xuống. Gã thật không muốn kích nổ quả bom nóng này. Bỗng dưng Sở Mặc quay đầu hung hăng liếc Tiểu Hắc, “Tên kia lại đây!” Tiểu Hắc nơm nớp lo sợ đi tới. Kể từ ngày gã bị tai nạn xe, Sở Mặc bắt đầu ức hiếp gã. “Vương bát đản ngươi, ngày đó ngươi làm cái quỷ gì mà bị đụng xe chứ?! Nếu ngươi không gặp nạn thì Phong Hiểu Tàn kia sẽ không tìm được tên hỗn đản nào đó làm cứu tràng. Ta đang vui vẻ tự nhiên lại lồi ra tên hỗn đản cứu tràng này khiến ta cực không thích! Ta không thích chính là bởi vì hắn chạy tới làm cứu tràng! Hắn vì cái gì mà phải tới làm cứu tràng chứ ?! Chẳng phải bởi vì tất cả là do ngươi hết sao ?! Tai! Nạn! Xe ! ! ! !” Sở Mặc một hơi nói xong, mệt đến thở không nổi. Tiểu Hắc nghe được cũng thở khó khăn. “Oa. . Oa! Tớ vô tội ! ! !” 〒_〒 Oa, thật sự chỉ vì tiểu công mặt than mà bị chửi rủa như vậy 〒_〒 Tiểu Hắc đáng thương, tác giả thay mặt xin lỗi cậu. Phong Hiểu Tàn vẻ mặt cười bỉ ổi cầm một xấp giấy A4 bước lại gần, nhét vào tay Sở Mặc: “Đây là kịch bản mới nhất đó, tình yêu ~ Có gì không rõ có thể trao đổi với bạn học Trầm Dịch nha ~” Trao đổi cái đầu nhà cậu! Ơ…chờ đã, cái cảnh này sao thấy kì kì. . . . . . Trầm Dịch cảm giác có chút tội lỗi …, Mặc dù hắn không phải là chủ mưu nhưng mà dùng phương pháp này có thể giúp đẩy quan hệ với mỗ ngạo kiều tiến lên một bước nữa. Cho nên, hắn liền bỏ qua cảm giác tội lỗi tiếp tục quan sát người kia . . . . . “Phong, Hiểu, Tàn! ! ! Cái này là sao?!” Quả nhiên, vài tờ giấy bị rơi xuống, Sở Mặc lập tức tạc mao. “Cái…cái…cái…đoạn kiss này là sao chứ ?! Con mẹ nó lại là hôn lưỡi? ! ! Chó má! Tại sao lại có cảnh này? ! Kịch bản cũ làm gì có cái tình tiết máu chó này chứ ! ! !” Thế nhưng bộ dáng của cậu lại lấp vấp giống như đứa trẻ đang phạm sai lầm. . . . . . Phi! Sở Mặc mày không biết rằng hôn môi chỉ làm tên Trầm Dịch kia càng chán ghét mày à? “Fuck! ! ! Còn đoạn diễn thâm tình này không phải là do tên Trầm Dịch thư sinh diễn sao?! ! ! Thế éo nào lại do lão tử diễn! ! !” . . . . . . Cuối cùng, Sở Mặc một đường ném kịch bản xuống đất, “Lão! Tử! Không! Làm! !” Phong Hiểu Tàn lập tức dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Sở Mặc, “Hầy! Đúng là đáng tiếc mà, không phải lúc nào cũng có thể gần gũi tiếp xúc như thế này với bạn học Trầm Dịch đâu đó. Thôi vậy, chị đây đành kiếm nữ sinh khác diễn~~” Phong Hiểu Nguyệt đứng kế bên liền nháo nhào: “A a a có thể kiss bạn học Trầm Dịch ~ tớ muốn tham gia tuyển chọn! ! !” Ta muốn giết người! ! ! ! Sở Mặc đen mặt, hận không thể bóp chết hai người này. Hồng Đồng Đồng từ đâu xuất hiện thêm mắm thêm muối: “Đúng vậy, đúng vậy, tớ cũng muốn diễn nữa. Có thể tiếp xúc gần gũi với bạn học trầm Dịch đúng là cơ hợi ngàn năm có một mà.” Phong Hiểu Tàn gật đầu: “Ừ! Vì tạo phúc cho đại chúng! Vậy thì chúng ta hãy chọn một ngày để cho các nữ sinh khác diễn tập cảnh hôn với bạn học Trầm Dịch nào!” “. . . . . .” Trầm Dịch đen mặt. Tuy biết bọn họ chỉ cố tình nói như vậy, nhưng mà ngẫm lại cũng thực khủng bố. Sở Mặc bây giờ người cũng như tên* — vẻ mặt cùng với màu mực nước tựa hồ giống nhau. *Sở Mặc = Đau khổ, chua cay.. Hồng Đồng Đồng nhào đến bên người Sở Mặc, giọng điệu sở khanh: “Sở Mặc Mặc ~~ Nếu cậu thật sự quyết định không diễn nữa thì nhất định phải nói cho tôi biết nha, tình yêu ~~” Sở Mặc nghiến răng: “Lão tử nhất định sẽ diễn! ! !” “Thế thì tốt rồi ~!” Ba người vỗ tay hoan nghênh, Trầm Dịch đáy mắt cũng xẹt qua một tia cười bất đắc dĩ. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, xem ra Sở Mặc vẫn còn thích mình đi.
|
Chương 11 Buổi luyện tập vất vả cuối cùng cũng chấm dứt, Sở Mặc nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Trầm Dịch bên cạnh liền cảm thấy chán nản. Mẹ nó, người này không phải nói mình không thích con trai sao? Cư nhiên còn đồng ý với bọn Phong Hiểu Tàn làm liều! Chẵng lẽ trong vở kịch, hắn thật sự đem lão tử biến thành bạn diễn nữ?! Trừng mắt nhìn Trầm Dịch nửa ngày trời. Bỗng dưng, Trầm Dịch quay đầu sang Sở Mặc, lông mày hơi cau lại: “Có việc?” Con mẹ nó! Còn hỏi nữa! Cậu nếu làm chuyện đó thật thì tôi sẽ đánh chết cậu ! ! ! Sở Mặc tiếp tục trừng Trầm Dịch. “. . . . . .” Trên đường trở về nhà, Trầm Dịch không có dẫn Sở Mặc ghé quán mì. Hành động này khiến Sở Mặc có chút ngoài ý muốn: “Ể? Chúng ta không đi ăn mì sao?” Trầm Dịch nâng mi, liếc Sở Mặc một cái, “Cậu muốn đi?” Sở Mặc đầu tiên là gật đầu, rồi sau đó lại mạnh mẽ lắc đầu: “Không nên, không nên. Tuy rằng mì sợi chỗ đó bán thật ngon, nhưng nếu tôi ngày nào cũng ăn sẽ dần dần ngán mất.” Thời điểm ở trong phòng tắm, Trầm Dịch chìm đắm vào những suy nghĩ cực kỳ “sâu sắc”. Quyến rũ cám dỗ và một đống thứ vân vân có vẻ như không có tác dụng gì cả. . . . . . ( Ai nói vô ích chứ ! ! !) Hơn nữa cách lộ nửa thân trần và vân vân đã dùng quá hai lần . . . . . . Chẳng lẽ lần sau phải lộ ra trọn vẹn ? ! ! (つ﹏⊂) Trầm Dịch mặc quần áo từ phòng tắm đi ra, sau đó liền tiến thẳng đến máy tính của mình, mở QQ lên: Trầm cố ý –: Phải quyến rũ như thế nào? Đông Phương bất thị bất bại: Phốc — lão Đại à, tại sao lại hỏi chuyện này chứ ? ! Chờ tí! Đông Phương Lăng thiếu chút nữa phun toàn bộ nước trong miệng trúng màn hình, cơn sặc khiến gã ho gần chết. Tìm trong máy tính của mình một thư mục tên “Câu dẫn hâm nóng tình yêu”, từ bên trong lấy ra mấy bản tiểu thuyết gửi cho Trầm Dịch. Đông Phương bất thị bất bại: Hảo hảo xem! Hầu hết là tác phẩm kinh điển! Trầm cố ý -: . . . . . . Trầm Dịch trầm mặc, hắn như thế nào lại cảm giác có điểm kì quặc không rõ ràng? Cởi hết toàn bộ rồi nằm trên giường? — Hắn không có thói quen ngủ khoả thân. . . . . . Giả bộ như say rượu đi hấp dẫn người nào đó? — Hắn chắc chắn sẽ không. Ở nhà mặc càng ít càng tốt ** và vân vân? — Fuck! Trầm Dịch rất hiếm khi bực đến chửi thề. Một bên xem tiểu thuyết người nào đó gửi cho mình, một bên mặt Trầm Dịch càng ngày càng đen. Đông Phương Lăng đại gia à, cái này rõ ràng đều là phương pháp để hưởng thụ! Thích hợp cho tôi sao?! Cậu nghĩ bản thân mình là 0 thì những người xung quanh cũng là 0 chắc! Tuy rằng mắng như vậy nhưng mà. . . . . . ( Tui thích từ ‘nhưng’ nha QAQ) Trầm Dịch dự cảm một trong số đám này vẫn có cái hữu dụng. . . . . . Giống như. . . . . . Nói như thế nào nhỉ? Mấy ngày nay, Sở Mặc nhận thấy Trầm Dịch hành động có vẻ như giống ngưu lang? Đúng vậy, là ngưu lang. . . . . . Làm cái chi mà suốt ngày ở trước mặt tôi mặc áo sơ mi, lại còn chỉ gắn tới nút áo thứ ba ! ! Cậu mẹ nó tính quyến rũ tôi à ! ! ! Sở Mặc tiếp tục yên lặng bùng nổ.
|
Chương 12 Đây đúng là một bước ngoặt chuyển biến thần kỳ. Ngày đó, hội học sinh tiến hành sàng lọc chọn những tiết mục hay để biểu diễn. Tiết mục của lớp Sở Mặc được chủ tịch của hội học sinh nhận xét “có ý tưởng mới lạ—độc đáo—tình cảm”. Vì thế liền được một đường thông qua, hơn nữa còn được tuyển thẳng vào vòng chung kết. Từ đó suy ra chủ tịch của hội học sinh chắc chắn cũng là một hủ nữ. Duy chỉ có tiết mục ca múa bị bắt phải kết hợp giữa nhạc cổ đại và vũ đạo hiện đại. Sở Mặc đảm đương trọng trách lớp phó văn nghệ, khi nhận được yêu cầu này liền tỏ vẻ bi thương sâu sắc. Cuối cùng đứng ở bục giảng chà sát mấy viên phấn, không chỉ có đưa ra quyết định trọng yếu mà còn tự tạo hiệu ứng sương khói thu hút ánh nhìn mọi người. — tùy tiện tìm một bài hát cổ đại nào đó rồi cứ thế ghép nhạc mà nhảy đi. Cậu đã bảo là mình không phải là người am hiểu văn nghệ rồi mà ! ! ! Giữa trưa lại tới giờ ăn, Sở Mặc quyết định bao Trầm Dịch một bữa, cứ ăn chực hoài như thế khiến cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng. . . . . . ( Loại chuyện như thế cũng dám nói ra! ) Sở Mặc tự mình dẫn Trầm Dịch tới một nhà hàng bán bánh sủi cảo gần đây. Sau đó, cậu gọi hai chén bánh sủi cảo, một chén là nhân thịt heo, còn một chén là nhân rau hẹ. Sở Mặc đưa bánh sủi cảo thịt heo cho Trầm Dịch, “Hô ~ mau ăn, mau ăn, cửa hàng này bán bánh hương vị rất được! Chủ cửa hàng này từng mở một tiệm sủi cảo ở bên cạnh trường học trước đây của chúng ta, không ngờ ổng còn nhớ rõ hai chúng ta đó!” “Ồ? Vậy à.” Trầm Dịch nâng mi, cúi đầu cắn một ngụm.”Ừm.” Hắn hình như từng được nghe kể, nếu nhận lời thổ lộ sau đó mời lại đối phương ăn cái gì, cũng biểu hiện cho ý tứ thích đối phương? Vì thế buổi ăn trưa lần này, Trầm Dịch ăn vô cùng cẩn thận. Đương nhiên lại bị Sở Mặc ghét bỏ tư thế tao nhã của người nào đó. Hiện tại là tình huống gì chứ? Hẳn là như mỗ công đơn phương cho rằng mối quan hệ của hai người chắc chắn giờ là tình lữ quan hệ* . *Tình lữ quan hệ : Tình cảm đến từ hai phía. Hiện tại lại là tình huống gì nữa? Tình huống chính là mỗ thụ cái gì cũng không biết mà ăn lấy ăn để những thứ trong truyền thuyết như mì sợi với bánh sủi cảo. . . . . . Tuy rằng Trầm Dịch từ nhỏ đến lớn cũng không thích nói chuyện, lúc nào cũng lộ ra bộ mặt than, nhưng không có nghĩa là hắn thật sự là mặt than. Được rồi, ngoại trừ thời điểm còn học ở cấp II bị Sở Mặc nghĩ hắn có bệnh tê liệt cơ mặt rồi kéo đến bệnh viện kiểm tra. Trầm Dịch suy xét hôm nay là ngày tốt, liền quyết định đi mua một thứ để kỉ niệm. À đúng rồi, vào sinh nhật hằng năm của mỗ thụ, hắn luôn mua quà cho Sở Mặc. Bây giờ thì nhân cơ hội này cũng nên đi lựa quà thôi. Những năm gần đây, hắn vẫn giữ thói quen nhắn tin tới QQ của Sở Mặc, kể cả chyện mình nhận ra bản thân thích nam cũng nói cho Sở Mặc. Nhưng mà sau đó hắn mới phát hiện QQ của Sở Mặc vốn đã bị ăn cắp, hơn nữa việc cậu tạo một cái nick mới cũng chẳng hề hay biết. Chỉ sau khi tham gia vào phòng chat của hội cos mới phát hiện ra. Trầm Dịch à, cậu sao lại như thế ?! Sao lại chậm chạp trì độn như vậy chứ! Còn những lời tâm sự thầm kín của cậu vốn đã nói cho ai nghe rồi ! ! !
|
Chương 13 Kỳ thật bây giờ Trầm Dịch cảm giác có chút sốt ruột, bởi vì hắn sẽ đi chọn nhẫn cho thời điểm hai người kết hôn ( ̄_ ̄|||). Tuy rằng khi bước vào cửa hàng trang sức Trầm Dịch vẫn duy trì biểu tình này ▼_▼ , nhưng mà người bán hàng như trước vẫn lấy biểu tình ^v^ để tiếp đãi. Đặc biệt sau khi biết được nhẫn mà Trầm Dịch mua chính là một đôi nhẫn dành cho đồng tính, vẻ mặt trong nháy mắt liền biến thành như vậy ╮( 罒 w 罒❀)╭( , bên cạnh còn trồng một cây hoa cúc làm kiểng chắc hẳn là có ý nghĩa! Người bán hàng này chính là một hủ nữ. Chẳng lẽ địa cầu đã bị hủ nữ chiếm lĩnh hết rồi sao? 〒_〒 Thực ra ngày hôm nay Sở Mặc ra ngoài là để mua cho bản thân vài bộ quần áo, ừ thì… nhân tiện cũng mua cho Trầm Dịch luôn. Quần áo tên kia hình như chỉ quanh quẩn một màu đen và đen. Sở Mặc khẽ đảo mắt, nghĩ thầm Trầm Dịch dù thích hợp mặc quần áo màu đen, nhưng mà cậu rất muốn nhìn thấy bộ dáng Trầm Dịch mặc áo sơ mi màu lam nhạt, hẳn sẽ rất hợp đi? Nửa đường gặp được bạn bè mới về nước – Duẫn Phồn, theo xem xét, Duẫn Phồn chính là công, nhưng lại là loại công đĩnh tra*. *Đĩnh = xuất sắc, tra=tàn ác. Tuy rằng là tra công, nhưng mà y rất thật tình xem Sở Mặc là hảo huynh đệ, cho tới bây giờ cũng chưa tính toán dựa vào mối quan hệ huynh đệ này biến Sở Mặc thành bạn tình hoặc là **. Hai người đã nửa năm chưa gặp nhau, tất nhiên là kéo nhau đi ôn chuyện cũ. Vì thế trong mắt của Trầm Dịch hiện ra cảnh Sở Mặc cùng với “gian phu” kề vai sát cánh đi vào quán cà phê để “yêu đương vụng trộm”. Trầm Dịch cũng đi vào theo, mắt thấy hai người nói chuyện cực vui vẻ. Trong lòng của hắn cảm giác rất không có tư vị. Dường như từ trước đến đây, hắn với Sở Mặc chưa bao giờ có không khí hoà hợp như thế này. Một ngọn lửa dưới đáy mắt Trầm Dịch hừng hực bốc cháy. Duẫn Phồn đã biết chuyện tình giữa Sở Mặc với Trầm Dịch, trơ mắt nghe Sở Mặc nói Trầm Dịch đã trở lại sau đó kể lể đủ loại biểu hiện của Trầm Dịch. Nhất thời cảm thấy vị Trầm Dịch này so với y còn tra hơn. Nhưng điều này không phải là trọng điểm! Cư nhiên dám làm tổn thương hảo huynh đệ của y, hừ hừ, chờ coi. Duẫn Phồn tất nhiên hiểu được mục đích cùng động cơ trở về của Trầm Dịch, y đã làm tra công nhiều năm như vậy bằng không thì cái danh kia thật uổng phí. Chẳng qua là do người kia có điểm trì độn lại dễ dàng tạc mao nên chẳng hay biết gì. Được rồi, vậy phải thừa dịp này mà hảo hảo ngược tên Trầm Dịch kia một chút. Trong lúc nói chuyện ở quán cà phê, Duẫn Phồn có thể cảm giác được ở trong góc tối có một đạo tầm mắt phẫn nộ cứ tập trung về phía y. Kinh nghiệm tung hoành tình trường nhiều năm lão làng tất nhiên nhận ra lý do tại sao Trầm Dịch lại ở đây nhìn chằm chằm y và Sở Mặc. Y cố ý nói thêm một chút chuyện hài ở nước ngoài chọc cười Sở Mặc, biểu hiện ra ngoài một bầu không khí thân mật. Một lúc sau, Sở Mặc đề nghị đi tới trung tâm mua vài thứ. Là do Sở Mặc nhìn thấy dáng người của Duẫn Phồn cũng không khác mấy so với Trầm Dịch nên mới dẫn theo người này làm người mẫu để thử đồ. Duẫn Phồn thế mà lại vô cùng mừng rỡ. Thời điểm tính tiền liền như có như không liếc mắt về chỗ Trầm Dịch khiêu khích, môi khẽ mấp máy. Đồ thua cuộc ~Trầm Dịch căm tức theo dõi Sở Mặc cầm quần áo ướm lên người của Duẫn Phồn, khi thì lắc đầu, khi thì gật đầu. Chết tiệt, Trầm Dịch dưới đáy lòng thầm mắng. Một bên mang theo một đống quần áo, một bên vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh bước tới. “A Mặc, sao cậu lại ở đây?” Bàn tay nắm lấy thắt lưng của mỗ thụ. “. . . . . . À, đi mua quần áo.” Sở Mặc bị hành động cùng với xưng hô của người nào đó dọa sửng sốt nửa ngày. Tiếp theo liền vụng về ném quần áo sang cho Duẫn Phồn, “Tính tiền thôi.” Duẫn Phồn tựa tiếu phi tiếu* liếc mắt nhìn Trầm Dịch một cái, ôm quần áo đi tính tiền . *Tựa tiếu phi tiếu : Cười như không cười. Động tác này lại làm cho mỗ công khó chịu .”Người kia là ai?” Nhận ra giọng nói bực dọc của Trầm Dịch, Sở Mặc thích chí, “Hừ, vì cái vẹo gì mà phải nói cho cậu biết?” Sau đó, mặt Trầm Dịch liền đen.
|
Chương 14 Vài ngày sau, Sở Mặc cảm giác rõ ràng nhiệt độ trong nhà mình bỗng dưng thấp đi rất nhiều. Thế nhưng, cậu vẫn tỏ vẻ hồn nhiên chưa phát giác ra, thỉnh thoảng chỉ phàn nàn tại sao lại lạnh như thế. Sau đó trở về phòng, ngã trên giường cười thích thú, ha ha ha ha ha ha thật sự sung sướng quá đi ! ! ! Đúng là nói về kinh nghiệm áp bức người khác, Trầm Dịch chắn chắc không phải đối thủ của tên Duẫn Phồn kia. Aha ha ha ha ha ! ! ! Thời điểm diễn tập, tâm trạng của Sở Mặc vô cùng tốt, ngay cả đoạn lời thoại buồn nôn bị cậu hung hăng ghét bỏ cũng nói trót lọt. Sở Mặc sắm vai hồ yêu cúi gương mặt đỏ ửng, trong tay nhào nặn một thứ mang tên khăn tay giẻ rách, ngượng ngùng mở miệng: “Kỳ thật. . . Ta cũng có tình ý với công tử. . . Chỉ vì công tử thật hoàn mĩ khiến ta không thể thẳng thắn nói ra tiếng ‘yêu’ này . . . . . . Tuy rằng biết công tử ngày đó chỉ là môt người bình thường không phải tiên nhân, nhưng mà . . ta nguyện ý dùng một ngàn vạn năm chờ đợi ngươi. . .” ( Bà chị biên kịch nhịn không nổi nữa chạy ra ngoài nôn một trận. . . . . .) Đám Phong Hiểu Tàn thấy cảnh tượng này cười như điên, mặt than Trầm Dịch thì mặt càng đen. Buổi diễn tập mới diễn ra một nửa, Duẫn Phồn liền xuất hiện, chạy tới chỗ Sở Mặc mà ôn nhu — săn sóc — cẩn thận — chiếu cố — hỏi han — ân cần, hoàn toàn không để ý ánh mắt muốn giết người từ phía Trầm Dịch. Sở Mặc đầu tiên là sửng sốt sau đó biến thành vẻ mặt lo lắng lôi Duẫn Phồn sang một bên, tay chạm vào cái trán của Duẫn Phồn, “Không phát sốt mà, sao lại ở đây?” Duẫn Phồn nhếch khoé miệng, kéo tay Sở Mặc xuống: “Tôi tới là để giúp cậu.” Sở Mặc nghi hoặc: “Giúp tôi? Giúp tôi chọc tức Trầm Dịch sao ? !” Tưởng tượng tới điều này, Sở Mặc liền cảm thấy vui vẻ. “. . . . . .” Xem ra tiểu tử này không phải ngu ngốc bình thường. Kỳ thật cũng không nên trách Sở Mặc. Chắc hẳn là do ba năm trước đây, cậu ấy bị Trầm Dịch lạnh lùng cự tuyệt nên liền nghĩ rằng Trầm Dịch không thích mình. Sau đó Trầm Dịch về nước, tất cả những chuyện cũ đều gợi lại, ý muốn xả giận của cậu ấy tất nhiên phải có đi. Nhưng dù thế nào thì Trầm Dịch cũng xứng đáng bị Duẫn Phồn ngược. Trầm Dịch ở cách đó không xa nhìn thấy “hành động thân mật” của hai người vốn đã sớm bốc hoả. Hắn nghĩ muốn xông lên hỏi Sở Mặc dã nam nhân kia rốt cuộc là ai, sau đó phải giải quyết trước khi quá muộn. Buổi diễn tập lúc sau trở nên khó khăn dị thường. Phong Hiểu Tàn không ngừng nhắc nhở Trầm Dịch không nên thể hiện vẻ mặt khủng bố như vậy, đối diện với người mình thích không nên là biểu tình thế này. Nhưng mà đối tượng hắn thích lại có gian phu! Dã nam nhân! Bảo sao sắc mặt của hắn có thể tốt chứ! Chậc…chậc, băng sơn mặt than công buồn bực ăn dấm chua đến lợi hại. Vậy mà, Sở Mặc đứng ở một bên lại mừng rỡ xem náo nhiệt.
|