Mạt Thế Chi Cứu Vớt
|
|
Chương 4 Diệp Thần bước từ từ ra ngoài, ánh mắt nhìn thẳng anh mà cổ họng khô khốc không nói ra lời. Dương Tử An sửng sốt nhìn hắn, sau đó biểu cảm trên gương mặt quay trở lại không cảm xúc, im lặng nhìn. Hắn bước vài bước định đi đến trước mặt anh thì dừng lại, quay ra đi vào nhà bếp tìm nước uống, không hiểu sao tay có chút run. Uống liên tục hai cốc nước đầy mới cảm giác được cổ họng hoạt động, hắn rót thêm một cốc nước nữa, mang đến đặt trước mặt Dương Tử An, do dự nói: “Uống nước đi” Đối phương nâng mắt nhìn hắn, ánh mắt im lặng mà sáng ngời, Diệp Thần nhớ đến những lời anh nói với hắn trước khi chết, trong lòng không được tự nhiên liền không dám nhìn thẳng anh. “Cảm ơn” Diệp Thần xoay người đi vào trong bếp, dọn đồ ăn ra bàn. “Tôi cho người giúp việc nghỉ rồi nên gọi đồ ăn ở bên ngoài, anh muốn ăn cơm rồi tắm hay tắm rồi mới ăn?” Hắn xoay người lại hỏi anh, liền nhìn thấy đối phương đứng ở phía sau nhìn mình. Không khí có chút xấu hổ, Dương Tử An bất ngờ hỏi: “Nghe trợ lý nói cậu muốn tìm tôi?” Diệp Thần nhớ ra ngày đầu tiên tỉnh lại khi biết mình trùng sinh mà không thấy anh đâu liền muốn gọi điện cho anh, nhưng hắn chưa bao giờ lưu số của anh vào trong máy, đành phải gọi điện cho trợ lý của anh. Vì vậy mới nhớ ra Dương Tử An đi công tác hôm nay mới trở về. Hắn định nói không có gì, nhưng nhớ ra mục đích của ngày hôm nay liền im lặng, lát sau mới nói: “Đợi ăn cơm xong đã” Thấy đối phương kì quái nhìn mình, Diệp Thần chỉ có thể cười khổ: “Ăn xong rồi nói” Chỉ hy vọng anh sẽ không thất vọng mà hận hắn. Hai người ngồi đối diện nhau im lặng ăn cơm, dường như tâm trạng của Dương Tử An hôm nay rất tốt nên ăn gì cũng thấy ngon. Diệp Thần lại có chút thấp thỏm, mặc dù được ăn lại những hương vị mà lâu rồi chưa ăn nhưng hắn cũng không thể nào mà thảnh thơi ăn cơm. Tâm trạng của hắn có chút nặng nề. Diệp Thần gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát của anh, nhíu mày: “Nhìn anh gầy như vậy, ăn nhiều thịt vào” Bởi vì hắn biết, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là hai người không thể thoải mái thích cái gì ăn cái đó như bây giờ nữa, nghĩ như vậy, Diệp Thần lại quyết tâm phải có bằng được không gian sau đó tích trữ thật nhiều lương thực trước khi tận thế đến. Dương Tử An ngẩng đầu nhìn hắn, anh mở miệng: “Hôm nay cậu thật kì lạ” - Rồi mỉm cười cho miếng thịt vào miệng - “Từ trước đến giờ cậu chưa từng hòa bình ăn cùng tôi một bữa cơm, không phải là có âm mưu gì chứ?” Diệp Thần cứng người lại. Quan tâm anh là thật, nhưng có thể anh sẽ hiểu nhầm rằng hắn có ý đồ xấu rồi không tin mình nữa, mà hắn vẫn không còn cách nào. Hiện tại nói anh nên tin tưởng mình và đừng suy nghĩ lung tung thì hắn cũng chẳng có tư cách gì để anh tin tưởng. Chung quy trong lòng anh thì hắn vẫn là người luôn căm hận và đối đầu với anh mọi lúc mọi nơi. Hai người lại tiếp tục ăn xong bữa cơm trong im lặng, ở một nơi hắn không biết đến, khóe miệng Dương Tử An lặng lẽ dương lên, nhưng không được bao lâu thì rủ xuống. Bởi vì anh nghe thấy hắn nói: “Dương Tử An, toàn bộ những tài sản tôi được thừa kế . . . anh có thể trả cho tôi không?” Anh cứng đờ người rất lâu không phản ứng lại. Một lát sau mới nhìn vào gương mặt của hắn, không khốc nói: “Có phải Diệp gia lại nói gì với cậu không?” Diệp Thần phức tạp nhìn anh, hắn lắc đầu: “Không ai nói cả, chỉ là hiện tại tôi rất cần tiền” Anh lạnh lùng nói: “Cậu hiện tại đang ôn thi đại học, cần tiền để làm gì? hơn nữa trong tài khoản ngân hàng cùng bất động sản mang tên cậu cộng lại cũng đến mấy triệu USD, tôi không nghĩ số tiền đó vẫn còn thiếu” Diệp Thần im lặng nhìn anh, hắn không nỡ nói những lời nói lặng lời với anh, cũng không thể nói thẳng ra rằng tận thế sắp đến. Nhưng chuyện này có liên quan đến sinh tồn của cả hai người. “Tử An”- Hắn đè thấp giọng, lần đầu tiên gọi tên anh cũng không bỏ qua động tác cứng ngắc trên người đối phương - “Có thể tin tôi một lần được không? số tài sản đó tôi sẽ không tiêu sài lung tung cũng không hề cho người khác” Đối phương im lặng. Diệp Thần không thể đọc suy nghĩ trong lòng anh, nhưng cũng đoán được vài phần. Anh hiện tại khẳng định rất khó chịu, không phải vì tài sản bị cướp mất mà là do chính hắn đã đòi anh. Anh sợ bị hắn vứt bỏ. Diệp Thần cũng không biết nên an ủi thế nào. Tính cách của hắn từ trước đến giờ luôn thẳng thắn không nhiều lời, cũng chưa dỗ dành ai bao giờ. Vì vậy hắn chỉ có thể cùng im lặng. Hai người cứ im lặng ngồi như vậy, không ai nói thêm câu nào. Đến lúc hắn định mở miệng thì đối phương đã đứng lên đi thẳng vào phòng ngủ, không ra nữa. Diệp Thần cười khổ ngồi trên ghế, hắn đã từng thề sẽ không làm anh tổn thương thêm một lần nào nữa, nhưng bây giờ thì hắn đang làm gì thế này? không phải là lặp lại điều đó sao? Dương Tử An, anh lại bị tổn thương vì tôi rồi. Diệp Thần nhắm mắt thở dài, đi đến trước cửa phòng ngủ của anh thì dừng lại, gõ cửa. Không ai trả lời. Hắn lại gõ thêm một lần nữa, kết quả cũng như lần trước, bên trong không có tiếng động. Hắn nghĩ anh chắc đang tắm liền không gõ nữa, trở về phòng của mình. Hiện tại hắn có rất nhiều việc phải làm. Diệp Thần lên mạng tìm hiểu những nơi bán nông sản, hải sản quy mô lớn liền đánh dấu vào, dự định ngày mai sẽ đến mua. Sau đó là kho chứa đựng xăng dầu, rồi đến trung tâm mua sắm, hiệu thuốc,... Những thứ trước đây hắn muốn mua nhưng không thể chứa đựng liền liệt kê hết vào danh sách. Mặc dù Dương Tử An chưa nói nhưng Diệp Thần chắc chắn anh sẽ đáp ứng mình. Bởi vì trong trí nhớ của hắn, ngoại trừ rời khỏi hắn ra thì Dương Tử An chưa cự tuyệt hắn một chuyện gì cả. Khối tài sản kia không phải hắn không thể lấy mà là hắn không muốn lấy, đặc biệt là cổ phần của Diệp Thị, cho nên trước giờ chỉ cảm thấy bất mãn chứ không có ý định lấy lại. Cũng chính vì việc này mà mấy lần hắn cãi nhau với bọn Diệp Tường. Bây giờ nghĩ lại, hắn mới cảm thấy mình thật ngu ngốc, mục đích của bọn họ rõ ràng như vậy mà hắn còn tưởng là họ lo lắng cho mình. Bây giờ nghĩ lại, Dương Tử An làm ngày làm đêm không quản mệt mỏi như vậy cuối cùng cũng chỉ vì giúp hắn không bị mất đi công ti. Hắn ngốc đến mức phải lấy hai mạng người để đổi lấy mới nhận ra lòng người.
|
Chương 5 Sáng hôm sau Diệp Thần từ trong không gian đi ra ngoài, hắn hiện tại cảm thấy cả người sảng khoái vô cùng. Không chỉ nhờ nước ở trong không gian mà còn bí kíp tu chân hắn đang luyện. Diệp Thần hiện tại đang ở luyện khí tầng 1, có uy lực tương đương với dị năng cấp 1. Không chỉ như vậy, giác quan của hắn so với trước kia linh mẫn hơn rất nhiều, tất cả chất bẩn tồn tại trong cơ thể đều được đào thải ra ngoài. Vì vậy khi phòng bên cạnh có tiếng động thì Diệp Thần cũng mở cửa. Đối phương nhìn thấy hắn thì sửng sốt, gương mặt tiều tụy hơi nghiêng đi, bước ra ngoài. Hắn nhìn đồng hồ. 7 giờ ngày 27 tháng 6 năm 2018. Cách tận thế tiến đến 48 ngày. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Diệp Thần ngầm lấy ở trong không gian một cốc nước, đi theo sau Dương Tử An: “Anh đi làm sớm vậy?” Anh lạnh lùng nói: “Công ti còn rất nhiều việc phải làm” “Không ăn sáng sao?” Đối phương không tiếng động nhếch miệng tự giễu: “Không cần” “Vậy uống nước đi, nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi” - Diệp Thần đưa cốc nước trước mặt anh. Anh trầm mặc nhìn hắn, che dấu vẻ nghi hoặc trong đôi mắt sau đó cầm lấy uống một mạch cho đến đáy cốc. Hắn mỉm cười cầm lại chiếc cốc, đang định nói chuyện thì thình lình nghe được giọng của anh: “Ba ngày nữa tôi sẽ cho trợ lý và luật sư đến giải quyết chuyện của cậu” Rồi mở cửa đi ra ngoài. Diệp Thần cứng ngắc đứng im tại chỗ. Đợi lúc hắn phản ứng lại thì tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng. Hắn nhìn xem ai gọi đến, là Diệp Tường. Sắc mặt vốn đã khó coi lại càng ngày càng đen. Hắn tắt điện thoại, không hề muốn nghe giọng nói khó ưa của kẻ đã hại chết hắn cùng Dương Tử An. Diệp Thần đi vào phòng ngủ, tiếng chuông điện thoại lại vang lên không ngừng, hắn phiền táo vứt xuống giường, để chế độ im lặng rồi lên mạng. Đêm ngày 26 tháng 6 có một thiên thạch khổng lồ rơi xuống Trái Đất rồi vỡ vụn, phân tán ở khắp mọi nơi trên thế giới tạo thành chấn động không nhỏ. Hắn nhìn tin tức được lan truyền khắp các trang mạng mà cảm thấy lo lắng, nguồn bệnh đã bắt đầu lan tỏa, hiện tại không biểu hiện gì lớn nhưng chỉ hơn một tháng nữa thôi là thảm họa sẽ xảy ra. Chính hắn cũng đã từng chứng kiến diễn cảnh kinh khủng mà chỉ trong phim điện ảnh Mĩ mới có. Thậm chí còn kinh khủng hơn rất nhiều. Diệp Thần lại chỉ có thể ngồi đây im lặng theo dõi rồi tìm mọi cách để tự cứu mình mà không thể ngăn cản nó. Hắn cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, hiện tại không phải lúc để suy nghĩ những việc mình không thể làm. Diệp Thần dựa theo bản đồ tìm được nơi bán nông sản, mua một số lượng lớn gạo trắng, bột mì, rau quả, gia súc và gia cầm đã được xử lý rồi đóng thành hộp. Vì số lượng quá lớn nên hắn phải lấy danh nghĩa tập đoàn Diệp Thị để mua, sau đó khiến họ chuyển đến một kho hàng trống rồi bí mật thu vào trong không gian. Buổi tối Dương Tử An không về nhà. Hắn có chút thất vọng, định gọi điện cho anh nhưng không nghĩ ra nên nói gì rồi lại thôi. Buổi tối hắn tiếp tục đi vào không gian tu luyện. Ở trong này không chỉ hoàn cảnh tốt dễ dàng tu luyện mà chỉ trong một đêm ở ngoài tương đương với 4 ngày. Hắn cần tăng mạnh thực lực của mình trong thời gian nhanh nhất. Ngày 28 tháng 6 năm 2018. Nhiệt độ bất ngờ tăng mạnh ở hầu hết các nước trên thế giới, các loại dịch bệnh dần dần sinh sôi khiến rất nhiều người phải vào bệnh viện. Thậm chí còn có một lượng lớn người chết ở châu Phi và Trung Đông. Diệp Thần lái xe đến chợ bán hải sản, đặt mua một lượng lớn hải sản, hẹn 10 ngày sau sẽ giao hàng. Sau đó hắn đến trung tâm mua sắm, càn quét một lượng lớn quần áo cho hắn và Dương Tử An, thuận tiện đặt trước trang phục mùa đông và chăn ga gối đệm. Buổi chiều Diệp Thần đến công ti xăng dầu đặt gấp mỗi nơi 5000 lít, trả liền đặt cọc trước 50%. Tất cả các giao dịch hắn đều lấy danh nghĩa của Diệp Thị, vì vậy mới có thể nhanh chóng sắp xếp như thế. Trên cơ bản tiền trong tài khoản của hắn đã hết sạch. Buổi tối hắn lái xe về nhà. Dương Tử An vẫn không trở về. Hắn thất vọng nhìn cửa phòng ngủ, ma sui quỷ khiến thế nào mà lại đẩy cửa ra, bước vào phòng. Đây là lần đầu tiên hắn đặt chân vào phòng của Dương Tử An. Diệp Thần bật đèn, ánh sáng đột ngột hiện lên khiến hắn có chút chói mắt, lấy tay che đi, sau đó nhìn một lượt xung quanh căn phòng. Cùng với phòng ngủ của hắn có chút giống nhau, tông màu chủ yếu là màu trắng, bài trí đơn giản mà thanh lãnh giống với con người của anh. Lạnh nhạt mà tươi mát. Diệp Thần đi đến bên giường, ngồi xuống. Hắn thử mở ngăn kéo ở chiếc bàn bên cạnh ra xem. Sau đó sửng sốt không nói nên lời.
|
Chương 6 Bên trong ngăn kéo là một khung ảnh được đặt gọn gàng lớn bằng bàn tay. Người trong hình là chân dung một chàng trai tóc đen ngắn, đôi mắt hẹp dài, hai lông mày cau lại lộ vẻ không kiên nhẫn đang nhìn thẳng vào hắn. Diệp Thần còn nhớ rõ hắn bình thường không thích chụp ảnh, nhưng đến tốt nghiệp trung học thì phải chụp ảnh kỉ yếu, mà đám con gái cứ thích làm dáng chụp cái này không đẹp cái kia không đẹp đòi chụp lại nên mới mất kiên nhẫn như thế. Có thể nói đó là bức ảnh duy nhất hắn chịu chụp với gương mặt trưởng thành. Bây giờ hắn cũng không biết tấm ảnh đó đã thất lạc ở nơi nào, nhưng không ngờ Dương Tử An lại có nó. Cũng không biết anh làm điều này từ bao giờ. Diệp Thần im lặng vuốt ve gương mặt của mình trong bức ảnh. Hắn nhìn thế nào cũng thấy nó không đẹp, thậm chí còn không đáng để anh làm như vậy. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc kì lạ. Hắn ngồi ở trong phòng anh một lúc rồi im lặng để yên tất cả mọi thứ rồi ra ngoài, coi như chưa từng đi vào căn phòng này. Ngày 29 tháng 6 năm 2018. Ở châu Âu và châu Mĩ lũ lượt đổ mưa. Không ai nhận ra có điều bất thường. Diệp Thần đi đến một lò rèn nằm trong khu ổ chuột, đặt rèn hai thanh kiếm. Sau đó hắn đến ngân hàng thế chấp căn biệt thự và một số bất động sản khác để vay tiền, rồi đến đại lý giả làm chủ buôn để mua đồ dùng sinh hoạt như khăn mặt, kem đánh răng, dao cạo râu, giấy vệ sinh, sữa tắm, giầu gội đầu, . . . Đến buổi trưa, hắn trở về nhà để kí nhận những mặt hàng đã đặt mua trên mạng rồi chuyển vào không gian. Sau đó điện thoại từ trợ lý của Dương Tử An gọi đến. Khi làm xong tất cả thủ tục chuyển nhượng thì đã đến buổi chiều, Diệp Thần mới xin số điện thoại của anh. “Alô” giọng nói thanh lãnh mà mệt mỏi vang lên. Hắn thấp giọng nói: “Anh đang ở đâu thế?” Đối phương im lặng vài giây: “Ở công ti. Có chuyện gì không? việc chuyển nhượng có vấn đề à?” “Không phải” - Diệp Thần vội nói - “Tôi có chuyện muốn nói với anh, có thể về nhà được không?” “Về nhà?” - Anh tự giễu cười lạnh - “Đó còn là nhà của tôi sao? Không phải cậu muốn đuổi tôi đi từ lâu lắm rồi à?” Hắn sửng sốt. Đối phương nói tiếp: “Bây giờ tài sản cậu cũng có rồi, nhà tôi cũng không về nữa, cậu đã hài lòng chưa?” “Từ giờ trở đi cậu có thể yên tâm thoải mái mà không phải miễn cưỡng làm những việc mình không muốn nữa” “ . . .” Thì ra anh cho rằng những hành động ít ỏi thể hiện sự quan tâm với anh là có mục đích. Diệp Thần cười khổ, không trách anh được, từ trước đến giờ hắn có bao giờ hòa nhã với anh đâu, nếu là hắn là anh thì cũng sẽ nghĩ đến hắn có mục đích. Chỉ hận hắn không nhìn rõ lòng người để anh chịu khổ sở lâu như vậy. Dương Tử An, xin lỗi. “Tôi không có ý đó” - Hắn mở miệng, giọng nói trầm ấm khàn khàn mà dị thường nghiêm túc- “Tôi thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với anh, có thể trở về được không?” Anh dường như đang do dự với giọng điệu nghiêm túc của hắn nên im lặng vài giây, sau đó nhẹ nhàng nói: “Được rồi” Dù sao thì anh cũng không nỡ từ chối hắn chuyện gì cả. Chuyện tồi tệ nhất cũng đã xảy ra rồi, bây giờ còn gì để mất đâu. Diệp Thần cúp máy, vội vàng đi vào phòng lên mạng. Cửa hàng đó vẫn còn, hắn làm một loạt các thao tác để vào không gian cấp cao nhất, sau đó nhấp vào nút ‘thanh toán’. Màn hình hiện ra danh sách tài sản để thanh toán, bao gồm cổ phần của tập đoàn Diệp Thị và bất động sản, hắn suy nghĩ một chút liền quyết định thanh toán từ cổ phần. “Chúng tôi đang tiến hành kiểm duyệt, xin quý khách vui lòng chờ trong ít giây nữa” Diệp Thần im lặng chờ đợi. 30 giây sau, mà hình lại hiện lên dòng chữ: “Chúc mừng quý khách thanh toán thành công, xin quý khách xác nhận lại một lần nữa” Hắn tiếp tục nhấn vào ô xác nhận. “Không gian cấp 9 hiện tại đã hoàn toàn thuộc về quý khách. Tài sản thanh toán của quý khách chúng tôi sẽ nhận sau khi Tận thế ngày đầu tiên nổ ra, quý khách vui lòng giữ nguyên số tài sản đó. Hi vọng quý khách hài lòng với sản phẩm này” Sau đó màn hình quay trở lại với danh sách 9 cấp không gian, không gian cấp 9 từ màu nhạt trực tiếp biến mất, biểu thị đã có chủ sở hữu. Tiếp đó màn hình lại chuyển, hiện lên danh sách quà tặng, Diệp Thần nhấn vào mục ‘thêm chủ sở hữu không gian’ rồi viết tên của Dương Tử An vào. “Hệ thống xác nhận” Hoàn thành xong tất cả mọi thứ, Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn kì thực rất sợ tất cả cố gắng trong mấy ngày nay trở thành công cốc. Mặc dù có thể mua không gian cấp khác, nhưng vì an toàn sau này, có thể giữ gìn lương thực, có thể khiến hai người trở nên mạnh mẽ hơn và sống sót trong tận thế thì cho dù cổ phần mất hết hắn cũng không tiếc. Dù sao trong một thời gian ngắn thì không thể bán hết cổ phần Diệp Thị được. Nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, đoán Dương Tử An đã trở về hắn lại khẩn trương. Dù sao không phải ai cũng tin tận thế đến. Hít một hơi thật sâu rồi mở cửa, nhìn người đàn ông đã từng vì hắn mà làm không biết bao nhiêu việc, thậm chí còn không tiếc tính mạng để cứu hắn, Diệp Thần mở miệng: “Dương Tử An, anh có tin tận thế không?”
|
Chương 7 Tiếng chảy róc rách róc rách của dòng suối trong suốt chảy dài bất tận không có điểm đầu và điểm cuối, sương mù lượn lờ xung quanh tạo thành một không gian mờ ảo, cây cối rậm rạp xanh mướt không hề có một chiếc lá khô. Một người đàn ông vô cùng đẹp đang cởi trần nhắm mắt ngâm mình trong dòng suối, từng dòng xoáy hiện lên vây xung quanh thành một vòng tròn lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên thân người đàn ông dần dần xuất hiện một lớp bùn đen được tiết ra từ cơ thể, sau đó trở lên dày đặc và bốc lên một mùi thối của cống rãnh. Người đàn ông vẫn không hay biết gì, anh vẫn nhắm mắt tựa vào thành đá, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Một điều kì lạ là lớp bùn này không hề bị nước suối rửa trôi. Sau một thời gian dài đằng đẵng, trên cơ thể không hề tiết ra chất bẩn nữa, những dòng xoáy mới từ từ cuốn trôi lớp bùn đi mà không hề lưu lại chút gì. Một lát sau, người đàn ông mở mắt, kinh ngạc nhìn xuống cơ thể của mình. Làn da trắng bóc không tì vết, mềm mại giống như vừa mới được sinh ra, thân hình hiện lên một màu hồng hào khỏe mạnh rất khác so với lúc trước. Đột nhiên, bên bờ suối bỗng hiện ra một thanh niên cao lớn, trên tay hắn là một bộ quần áo màu trắng mặc mùa hè, thanh niên nhìn người ngâm mình xuống suối, mỉm cười: “Dương Tử An, anh tỉnh rồi?” Dương Tử An phức tạp nhìn hắn, bây giờ anh cảm giác mình khỏe mạnh vô cùng, những mệt mỏi lúc trước biến mất sạch, dạ dày bị tàn phá luôn tra tấn anh hàng đêm hiện tại cũng không hề đau nhói. Thậm chí, anh còn cảm giác được trong cơ thể có một luồng khí ấm áp vây quanh. Hiện tại thì anh đã hoàn toàn tin Diệp Thần rồi. Ngày hôm đó anh trở về nhà, nghe Diệp Thần nói về tận thế sắp đến, hắn cần tiền là để mua không gian trữ lương thực, Dương Tử An chỉ cảm thấy điều này quá vô lý, thậm chí anh còn lo lắng hắn tin vào những thứ linh tinh mà hủy hoại cuốc sống của mình. Nhưng khi đối phương cầm lấy tay anh, một giây sau hai người xuất hiện ở nơi xa lạ khó tin như thế này thì anh lại cảm thấy kinh ngạc khó nói thành lời. Sau đó anh nhìn trên tay đối phương đột ngột xuất hiện một tia sáng giống như tia sét, nhìn đối phương chớp mắt đánh gãy một thân cây liền im lặng. Chẳng lẽ đây là ảo giác? Anh đã nghĩ như thế. Nhưng khi Diệp Thần đưa anh ra ngoài, hướng dẫn anh cách đi vào không gian, anh không tin lắm nhưng vẫn làm theo, kết quả anh lại xuất hiện ở trong này. Diệp Thần nói hắn đã ghi tên anh vào danh mục người cùng sở hữu không gian, sau này không gian là của hai người. Anh thử cho đồ vật vào bên trong, thành công. Lúc đó, Dương Tử An đã không thể nói gì. Anh thật sự rất kinh ngạc. Kinh ngạc vô cùng. Không phải vì anh đã bắt đầu tin tận thế sắp đến, anh đúng là đã tin vài phần, nhưng một người không quan tâm đến bản thân mình như anh, cho dù tận thế đến cũng sẽ không sợ hãi. Điều anh kinh ngạc là không cần biết tận thế có đến hay không, Diệp Thần có được một không gian bảo bối như thế này, mà hắn lại nguyện ý nói cho anh biết, thậm chí còn cho phép anh cùng sở hữu nó. Đây là điều mà có chết anh cũng không nghĩ tới. Không phải Diệp Thần rất ghét anh sao? Thậm chí hắn còn không muốn nhìn thấy anh mà nhốt ở trong phòng khiến anh phải ở công ti đến khuya mới dám về nhà, chỉ để được ở cùng một nhà với hắn. Không phải hắn ghét anh đến nỗi mà công ti có sự nhúng tay của anh là hắn cũng không muốn lấy sao? Thậm chí còn chưa nói chuyện với anh bao giờ. Hai người vốn chỉ toàn cãi nhau. Nói đúng hơn là hắn nổi nóng, anh lạnh lùng. Dương Tử An im lặng nhìn người đứng trên bờ, chỉ nhìn như thế. Gương mặt vốn dĩ lạnh lùng của anh để che đậy sự yếu đuối của bản thân bây giờ trở lên nhu hòa , không cần biết vì sao Diệp Thần đột ngột đối xử tốt với anh như thế, chỉ cần được như thế này là anh đã rất thỏa mãn rồi. Diệp Thần nhìn người chìm mình trong nước, cảm giác của hắn bây giờ chỉ có hai chữ: kinh diễm. Hắn biết Dương Tử An rất đẹp, nhưng không ngờ khi thanh tẩy tạp chất ở trong cơ thể thì lại đẹp đến mức này. Không yêu nghiệt như những nam thần tượng phổ biến hiện nay, gương mặt của anh vốn không thay đổi, làn da chỉ trắng hơn trước một chút, khỏe mạnh hơn trước một chút, nhưng Diệp Thần nhìn lại cảm thấy anh rất cuốn hút. Không biết phải mô tả như thế nào. Hắn đặt quần áo ở trên bờ, quay người lại để đối phương mặc quần áo. Có thể bình thường hắn sẽ không ngại, nhưng khi biết tâm tư của anh đối với mình và cảm giác kinh diễm vừa rồi thì hắn lại không được tự nhiên. Tiếng nước chảy róc rách róc rách, tiếng xột xoạt của quần áo, mặc dù động tác của đối phương rất nhẹ, nhưng vào trong tai hắn lại đặc biệt rõ ràng. Đợi tất cả trở lên im lặng, Diệp Thần mới xoay người lại, nói với anh: “Anh có thể thử dị năng của mình không?” Dương Tử An hiểu ý gật đầu, anh nhắm mắt lại, đưa tay ra. Một lúc sau, lòng bàn tay của anh xuất hiện một quả cầu nước to bằng nửa bàn tay. Diệp Thần gật gật đầu, không hề có một chút lo lắng. Dù sao dị năng kiếp này không giống với kiếp trước, Dương Tử An đã ăn đan dược tẩy linh căn, bây giờ linh căn của anh là thiên linh căn, hệ thủy không có gì là không tốt, chỉ là tính công kích hơi yếu một chút. Nhưng dù sao hai người còn có công pháp tu luyện, không sợ không đánh lại tang thi. Diệp Thần đang cảm thán thì đột nhiên, quả cẩu nước trên tay Dương Tử An đột ngột đông lại, hóa thành băng. Cả hai người đều kinh ngạc. Dị linh căn?
|
Chương 8 Đây chắc chắn không phải do đan dược tẩy linh căn tạo thành, vốn dĩ thiên linh căn ở luyện khí sơ kỳ chỉ có thể tạo ra một dị năng. giống như Diệp Thần có biến dị lôi linh căn nên tạo ra điện, Dương Tử An lúc đầu tạo ra nước chứng tỏ linh căn của anh là thủy linh căn, nhưng sau đó đông lại thành băng. Vậy thì linh căn của anh phải là biến dị băng linh căn, tạo ra nước chỉ là trợ lực. Không cần biết nguyên nhân vì sao, Diệp Thần vẫn có chút vui mừng thay anh. Dị năng của anh nếu chỉ có thể tạo ra một trong hai thứ thì khi chiến đấu sẽ rất nguy hiểm, như thế này lại tốt nhất. Dương Tử An chỉ kinh ngạc một chút liền không tỏ vẻ gì, anh hỏi: “Hôm nay là ngày bao nhiêu?” “Ngày 2 tháng 7” Thấy đối phương kinh ngạc nhìn mình, hắn giải thích: “Tôi đã kích hoạt thời gian chuyển đổi, một ngày ở bên ngoài bằng mười ngày trong không gian” Hắn nhìn anh “Hiện tại chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt cần anh ra mặt” Dương Tử An gật đầu, hai người đi ra không gian, Diệp Thần chỉ ra những địa điểm hắn đặt hàng với danh nghĩa của Diệp Thị cho anh, dù sao hiện tại anh cũng là chủ của Diệp Thị. “Anh có thể tìm người bán một ít cổ phần của tôi đi, chúng ta hiện tại cần tiền mặt để mua lương thực, mấy thứ như cổ phần và bất động sản cũng không giúp được gì” Thấy đối phương gật đầu hắn cũng không nói gì thêm, anh vốn dĩ đã rất thông minh, chỉ cần nói qua là biết phải làm thế nào, hắn chỉ lấy kinh nghiệm của người từng trải để tìm cái lợi nhất cho mình. Thời gian còn lại hai người chia ra hai hướng để làm việc. Có Dương Tử An hỗ trợ Diệp Thần thấy nhàn nhã hơn rất nhiều, những thứ cần mua với số lượng lớn có Diệp Thị ở sau lưng cũng trở lên thuận lợi. Lương thực, xăng, quần áo, thực phẩm đều đang chờ hạn, máy móc thiết bị và thuốc thì Dương Tử An cũng đã đặt hàng, riêng hạt giống thì Diệp Thần đã mua về và đặt trong không gian. Hầu hết tất cả đều chuẩn bị xong xuôi. Thời gian còn lại hai người ở trong không gian tu luyện để nâng cấp. Diệp Thần còn phát hiện một điều thú vị nữa là hắn ở vị trí nào khi vào trong không gian thì lúc ra vẫn sẽ ở nguyên vị trí đó, Dương Tử An cũng thế. Chứng tỏ khi hai người ở hai nơi khác nhau khi vào trong không gian thì lúc ra sẽ ở hai nơi khác nhau. Nhưng nếu như lúc ra hắn cầm tay anh và sử dụng ý niệm thì anh sẽ xuất hiện cùng nơi với hắn. Ví dụ hắn ở nhà, anh ở công ti, khi ai người vào trong không gian và hắn cầm tay anh, hắn sử dụng ý niệm muốn ra ngoài thì cả hai người đều sẽ ở nhà, còn nếu người sử dụng ý niệm là Dương Tử An thì hai người sẽ ở công ti. Nếu nói như vậy chỉ cần một trong hai người đi đến nơi nguy hiểm, khi vào không gian và nhờ đối phương thì sẽ thoát hiểm và rởi khỏi nơi nguy hiểm đó. Hơn nữa như vậy hắn cũng có thể tìm thấy anh bất cứ lúc nào. Nửa tháng sau, với tốc độ làm việc của Diệp Thị, tất cả các đơn đặt hàng đều được đúng hẹn mang hàng đến và để vào trong kho. Dương Tử An bí mật chuyển hết nó vào trong không gian. Anh làm việc không hề có một chút do dự, tựa hồ đặc biệt tin tưởng Diệp Thần rằng tận thế sẽ xảy ra. Không nói đến sự xuất hiện của không gian và tình hình thời tiết gần đây, thì chỉ cần hắn bảo anh làm gì anh cũng sẽ làm cái đó. Nghe lời vô điều kiện. Ngày 20 tháng 7 năm 2018. Rất nhiều nước trên thế giới xảy ra thiên tai như lũ lụt sóng thần, động đất,... thậm chí ở một số nước nhiệt đới nhiệt độ đột ngột giảm xuống dưới mười độ, ngày hôm sau thì trở lại bình thường. Virut đã xâm nhập vào cơ thể con người mà không ai hay biết. Diệp Thần và Dương Tử An thuận lợi tiến vào luyện khí kì tầng 2, tương đương với dị năng bậc 2. Ngày 30 tháng 7 năm 2018. Dịch bệnh bùng nổ trên toàn cầu, vô số người bệnh bị sốt cao không ngừng, không có dấu hiệu giảm, thậm chí nhiều bệnh nhân bị tử vong. Diệp Thần và Dương Tử An ở trong không gian tiếp tục tu luyện. Ngày 13 tháng 8 năm 2018. Một thiên thạch tiếp tục vỡ vụn rồi phân tán rơi xuống Trái Đất. Virut gây hại hoàn toàn xâm nhập trên toàn địa cầu, nhân loại chìm vào ngủ say. Ngày 15 tháng 8 năm 2018. Tận thế bùng nổ.
|