Phản Bội Chi Luyến
|
|
Chương 20 “Hoan nghênh quý khách! Xin hỏi quý khách muốn mua gì?” A Tinh vừa lễ phép chào hỏi người mới tới, vừa lấy tay huých nhẹ lão bản Thẩm Quần đang ngẩn người ở bên cạnh, hạ giọng, “Lão bản, có người đến!” “A! Hoan nghênh quý khách!” Thẩm Quần như bừng tỉnh, phục hồi tinh thần; người mới tới đã vào khu tự chọn, căn bản không nghe thấy lời tiếp đón muộn màng của y. “Lão bản, dạo gần đây anh luôn thất thần a.” “Ừ, đúng vậy!” Thẩm Quần ngượng ngùng nhẹ nhàng mỉm cười, “Hình như là không tốt lắm a!” A Tinh thở hắt ra, “Lôi tiên sinh đi công tác mới hai ngày, anh như vậy cũng thật là khéo nga!” Bị người ta nói trúng tim đen, Thẩm Quần đỏ mặt cúi đầu, theo thói quen giải thích, “Thực xin lỗi!” “Kỳ thật chỉ cần anh vui vẻ thì tốt rồi!” A Tinh nhìn y, “Lôi tiên sinh thoạt nhìn hung dữ, kỳ thật rất chiếu cố anh a!” “A? Này, này…” Nếu độ ấm trên mặt có thể nóng đến mức bốc cháy được, mặt Thẩm Quần bây giờ cũng có thể đạt tới tiêu chuẩn này rồi. A Tinh thè lưỡi, không tiếp tục trêu lão bản nữa. Mà Thẩm Quần mặt đỏ bừng vẫn hãm sâu vào vấn đề A Tinh vừa nêu: Lôi Nhất Minh đối xử với y được không? Vấn đề này đương nhiên là khẳng định. Đối với y mà nói, Lôi Nhất Minh hẳn người yêu hoàn mỹ nhất trên thế giới này, y thậm chí càng giống một người cha tốt hơn. … Lúc tết âm lịch vừa qua, công việc trong công ty Lôi Nhất Minh bắt đầu lu bù. Cho dù là như vậy, hắn vẫn tìm chút thời gian dẫn Thẩm Quần và tiểu Mông cùng ăn bữa tối. Ngày đó y mang theo tiểu Mông đến công ty chờ hắn. Lúc ở đường đối diện, tiểu Mông nháng thấy bóng hắn, lúc ấy vẫn đang đèn đỏ, Thẩm Quần giữ không chặt, tiểu tử kia lập tức lủi qua đường cái, chạy tới phía hắn, Tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng trong nháy mắt đó tim Thẩm Quần thiếu chút nữa ngừng đập. Chứng kiến một màn ngoài ý muốn này, vẻ mặt Lôi Nhất Minh xanh mét, nâng tay lên đánh một cái vào vẻ mặt hưng phấn của tiểu Mông, vô cùng, vô cùng nặng. Tiểu Mông bị dọa đến choáng váng, ôm mặt nhưng không dám khóc. Thẩm Quần vội vàng chạy tới cũng giật mình đau lòng, vừa định hảo hảo an ủi tiểu Mông vài câu, lại bị Lôi Nhất Minh ngăn lại. Hắn ngồi xổm xuống, hung hăng trừng mắt nhìn tiểu Mông, hung thần ác sát rống lên với nó, “Không được qua đường như vậy! Về sau vĩnh viễn không cho phép qua đường như vậy! Lúc đèn đỏ nhất định phải đứng ở chỗ an toàn, mặc kệ người khác có tuân thủ luật giao thông hay không, không cần biết có xe qua đường hay không, lúc đèn đỏ không được qua đường! Có nghe không? Nghe hiểu không?” Tiểu Mông bị dọa phá hư, chỉ gật đầu theo bản năng. Lôi Nhất Minh vẫn chưa buông tha, lại rống lớn một tiếng, “Chú muốn nhóc nói! Nhớ kĩ không?!” “Cháu biết rồi!” “Lớn tiếng một chút! Nhớ kỹ cái gì?” “Lúc đèn đỏ không được băng qua đường!” Lớn tiếng kêu ra những lời này, tiểu Mông rốt cục không chịu được nữa, lớn tiếng khóc, sau đó liền nhào vào lòng Thẩm Quần tìm kiếm sự bảo vệ. Lôi Nhất Minh lúc này mới đứng lên, ôn nhu sờ sờ đầu tiểu Mông, dùng âm thanh mềm mỏng nói với nó, “Được rồi, đừng khóc nữa, Đạt Đạt nói với cháu chuyện gì nhất định phải nhớ kĩ. Nếu cháu vì băng qua đường mà xảy ra chuyện gì, chú và ba ba cháu đều rất đau lòng.” “Là vậy sao?” Tiểu Mông ầng ậc nước mắt ngẩng đầu nhìn Thẩm Quần, lại nhìn Lôi Nhất Minh. Bọn họ đều gật đầu với nó. “Băng qua đường như vậy rất nguy hiểm, con nhất định phải nhớ kĩ.” Thẩm Quần thay nó lau khô nước mắt, ôn nhu nói với nó, “Đạt Đạt hung dữ như vậy với con cũng là muốn con nhớ kĩ chuyện này.” Lôi Nhất Minh tán dương gật gật đầu với Thẩm Quần, ôm lấy tiểu Mông, cho nó ngồi trên vai mình, dỗ dành nó, “Được rồi, đi thôi, chúng ta đi ăn đại tiệc thôi, Tiểu Mông nhớ kĩ là được. Đạt Đạt biết nhóc rất ngoan, nam tử hán không được tùy tiện khóc nha!” Trên mặt tiểu Mông vẫn còn sưng đỏ nhưng đã bị lời nịnh này của hắn làm cho mỉm cười, ôm cổ Lôi Nhất Minh, làm nũng với hắn. Lôi Nhất Minh vừa đi vừa quay đầu lại hỏi Thẩm Quần, “Tôi đánh nó có đau lòng không?” Thẩm Quần gật gật đầu, “Đau lòng! Nhưng tôi biết cậu chỉ muốn tốt cho nó thôi. Cái kiểu làm sai thế này phải cho nó cái gì đó nhớ kĩ một chút. Lúc nó làm sai lần đầu tiên phải nghiêm khắc phạt nó, bằng không nó không nhớ được mới xảy ra chuyện lớn.” “Chính xác!” Lôi Nhất Minh nhấc tiểu Mông lên xoay một vòng, không cần biết là đang mê hoặc người bốn phía liền cúi đầu hôn lên mặt y một cái, sau đó nhanh chóng chạy mất, nói với tiểu Mông đang ngồi trên vai, “Xem kìa, ba ba nhóc đỏ mặt rồi!” Hai người một lớn một nhỏ cười ha ha chạy lên trước, lưu lại Thẩm Quần mặt đỏ như bị thiêu cháy sững người tại chỗ. Người kia lúc nghiêm túc thì nghiêm túc đến dọa người, nhưng khi tĩnh trẻ con trỗi lên lại đáng yêu như vậy. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, Thẩm Quần liền nhịn không được mà nhẹ nhàng nở nụ cười. … A Tinh làm xong sổ sách, vụng trộm liếc nhìn Thẩm Quần như đi vào cõi thần tiên, vừa định gọi y thì điện thoại gọi hàng trên bàn vang lên. Cậu nhấc điện thoại, một âm thanh lớn tuổi mà lộ vẻ uy nghiêm truyền tới, “Xin hỏi đây có phải là siêu thị XX không?” “Đúng vậy? Xin hỏi bác muốn giao hàng gì?” “Không phải, tôi tìm Thẩm Quần, xin hỏi cậu ấy có ở đây không?” “Xin đợi một chút!” Buông điện thoại, A Tinh huých Thẩm Quần, “Lão bản, có người tìm!” “Ác!” Nhận điện thoại, Thẩm Quần lễ phép báo tên, “Xin chào, tôi là Thẩm Quần, xin hỏi ai đấy ạ?” Đầu kia điện thoại thoáng dừng, sau đó thanh âm Lôi Vạn Niên chậm rãi truyền tới, “Xin chào, ta là Lôi Vạn Niên, là cha của Nhất Minh. Xin hỏi ta có thể nói chuyện với cậu không?” Tay Thẩm Quần run lên, điện thoại thiếu chút nữa rớt xuống. “Uy? Cậu có còn nghe không?” “Nga, vâng, cháu vẫn đang nghe.” Nắm chặt điện thoại, Thẩm Quần hít một hơi thật sâu, “Xin hỏi ngài muốn gặp ở đâu? Lúc nào?” “Cậu không cần lo lắng như vậy. Chuyện trước kia coi như bỏ qua đi, đừng nhắc lại nữa, được không?” Điện thoại bên kia, trong thanh âm Lôi Vạn Niên rõ ràng có ý tốt, “Cậu là đứa nhỏ thiện lương hiểu ý, hẳn là có thể hiểu tâm trạng của người cha phải không? Sẽ không chỉ vì vậy mà ghi hận lão già này chứ, phải không?” “Đương nhiên không phải!” Thẩm Quần vội vàng giải thích, phát hiện thanh âm mình hơi cao, lại vội vàng đè thấp một chút, bổ sung, “Ngài là cha Nhất Minh, cháu chỉ biết tôn kinh với ngài. Kì thật cháu rời khỏi Lôi Nhất Minh không liên quan đến ngài; đều, đều là cháu không tốt.” Lôi Vạn Niên nhẹ nhàng nở nụ cười, trái lại còn an ủi y, “Được rồi được rồi, không cần nhận lỗi nữa. Chúng ta tìm lúc nào đó đi uống trà được không? Nếu Nhất Minh không đi công tác thì ta còn cơ hội nào mà tìm cậu nữa! Đứa nhỏ kia có đôi khi cũng không yên tâm ba ba nó a!” “Hắn, hắn không cố ý. Ngài đừng trách hắn!” “Không trách không trách, cậu cũng không có ý kiến thì ta đây quyết địn thời gian và địa điểm được không?” “Vâng!” Lôi Vạn Niên nói một chỗ, Thẩm Quần lấy bút ghi lại. Phát hiện chỗ kia rất gần chô mình ở, y vội vàng nói, “Có lẽ nên gặp ở chỗ nào gần chỗ ngài là hơn. Dù sao ngài cũng đã lớn tuổi, cháu chạy qua đó chút cũng không sao.” “Không cần, không cần. Ta còn muốn gặp gặp tiểu Mông mà! Có tiểu bằng hữu thì đừng chạy xa như vậy!” Nói xong Lôi Vạn Niên lại hỏi thêm một câu, “Cậu sẽ không phản đối chứ?” Thẩm Quần sửng sốt một chút, có chút căng thẳng hỏi, “Nhất Minh, Nhất Minh đã nói với ngài chuyện tiểu Mông rồi sao?” “Tiểu Mông là con cậu, đương nhiên cũng là cháu ta.” Lôi Vạn Niên thở dài, độ lượng nói, “Ta và mẹ nó đã nghĩ thông rồi. Vả lại, nếu đó là con của cậu thì hẳn cũng thực đáng yêu.”
|
Chương 21 Thẩm Quần cầm điện thoại, chỉ có thể ái muội mỉm cười. Đối với lời Lôi Vạn Niên, y không biết phải nói thế nào mới được. Y không biết có nên nói cho ông biết trong người tiểu Mông còn có gien của Lôi Nhất Minh hay không, bởi việc này quá mức phức tạp, nhất thời không cách nào nói cho rõ ràng được. Thứ hai, vạn nhất bị người khác biết được, sợ rằng tiểu Mông sẽ bị coi như quái vật mất. “Vậy cứ quyết định như vậy đi!” “Vâng!” Gác điện thoại, vừa quay đầu liền thấy A Tinh đang giả vờ lau lau mặt bàn, vừa không ngừng nhìn y, chắc chắn cậu đã nghe lén cuộc trò chuyện vừa rồi của y. “Cậu nghe được?” “Không, tôi không nghe được gì hết.” A Tinh vội vàng phủ nhận, nói xong lại không đánh đã khai hỏi lại, “Lão bản đi gặp cha tiên sinh, không phải là muốn hai người chia tay chứ?” Thẩm Quần lắc lắc đầu. Sáu năm trước thì có lẽ đúng, nhưng tâm ý hiện giờ của Lôi Vạn Niên đã khá rõ ràng. Nếu đã hiểu rõ ý của ông rồi mà còn không chấp nhận thì có vẻ không tốt lắm. “Đừng suy nghĩ bậy bạ, hảo hảo làm việc đi!” “Nếu thật sự có chuyện gì vẫn nên gọi điện nói cho tiên sinh một tiếng mới được a.” Tuy Thẩm Quần nói không có việc gì, nhưng A Tinh trời sinh đã có tính gà mẹ lại cảm thấy không yên tâm lắm. (tính gà mẹ: thiên hướng của gà mẹ là luôn bảo vệ con. Những người được ví là có tính gà mẹ là những người luôn có thiên hướng bảo vệ người khác, coi người khác như người cần bảo vệ.) Vấn đề này… Nghe khẩu khí của đối phương, tựa hồ như Thẩm Quần còn có thể tưởng tượng ra bộ dáng của Lôi Nhất Minh nữa. Y thật sự lo lắng một chút, “Buổi tối nói sau!” ************************** Trên đường đến nhà trẻ đón tiểu Mông, tiểu Mông không hỏi y dưới mười lần, “Đạt Đạt khi nào mới trở về.” Y cũng không cảm thấy phiền mà giải thích không dưới mười lần, thuận tiện dạy nó một chút, “Mười ngày, đã qua hai ngày, mười giảm hai còn tám, còn tám ngày nữa.” Cứ như vậy, tiểu Mông vẫn không hài lòng, luôn oán giận thời gian trôi qua quá chậm, còn luôn miệng nói, mỗi lần ăn cơm tối đều phải chờ điện thoại của Đạt Đạt mới ngủ, như vậy có thể nhanh đến buổi sáng ngày hôm sau. Nghe cam đoan trẻ con của nó, Thẩm Quần nhịn không được có chút buồn cười. Kỳ thật, chính hắn lcũng hy vọng Lôi Nhất Minh có thể nhanh chóng trở về. Hạnh phúc là một loại tình cảm làm người ta yếu đuối hơn, càng yêu sẽ càng yếu duối. Hai người vốn luôn ôm nhau ngủ ban đêm, giờ lại bắt một người phải vượt qua, đêm dài đương nhiên trở nên vừa rét lạnh vừa cô độc. Tuy mỗi tối Lôi Nhất Minh đều gọi điện về, nhưng thanh âm dù sao cũng không phải người thật, Không thể ôm hôn hay sưởi ấm cho nhau. “Đèn đỏ, ba ba mau dừng lại. Không thể vượt qua đường lúc đèn đỏ, sẽ bị Đạt Đạt đánh đó.” Trong đầu đang ở miên man suy nghĩ, Thẩm Quần bị tiểu Mông giữ chặt. “Thực xin lỗi.” Cư nhiên nghĩ đến chuyện này giữa ban ngày ban mặt đến thất thần, lại còn đang nắm tay tiểu Mông, Thẩm Quần quả thực hận không thể có cái hố mà chui luôn vào. Cũng may tiểu Mông cũng không phát hiện, tràn trề tinh thần mà nói, “Mười giảm hai còn tám, mười giảm ba còn bảy. Ngày mai nữa là chỉ còn bảy ngày là Đạt Đạt sẽ trở lại!” Về nhà, Thẩm Quần làm cơm chiều, tiểu Mông xem TV. Xem được một nửa, nó lớn tiếng kêu lên, “Ba ba, mau đến đây, con thấy Đạt Đạt.” Thẩm Quần vội vàng chạy đến phòng khách, trong TV là một phóng viên đang hỏi hắn về vụ công ty thực phẩm con không hợp vệ sinh. Nếu không phải chi nhánh mới này gây chuyện lớn như thế, Lôi Nhất Minh cũng không cần phải tự thân xuất mã đến đây. Thẩm Quần nhìn người gần hai ngày không thấy mặt trong TV, một cảm giác đau lòng cơ hồ lấp đầy lòng y. Chỉ mới hai ngày không thấy mà hắn vừa đen vừa gầy. Mỗi ngày gọi điện thoại về hắn cũng chưa bao giờ nói tình hình nghiêm trọng thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ hắn hiện tại thì biết, nhất định không dễ dàng như hắn nói. Phóng viên kia có cách phỏng vấn tương đối sắc sảo; nhưng bất luận gã nói cái gì, Lôi Nhất Minh đều dùng cách trực tiếp mà vẫn lễ độ để ứng đối: Vẫn chưa điều tra rõ ràng, hắn muốn tiếp tục tiến hành điều tra. Đối với những nhân viên bị ảnh hưởng, công ty đã đưa đi chữa trị và sẽ bồi thường; nhưng hắn không loại trừ khả năng có đối thủ cạnh tranh cố ý rải lời đồn khuếch đại sự thật để hãm hại công ty. “Đạt Đạt hình như đang tức giận.” Trực giác của trẻ con thường rất đúng. Huống chi cho dù là cách màn hình TV, Thẩm Quần vẫn có thể cảm nhận được sát khí và phẫn nộ trong mắt Lôi Nhất Minh. Phóng viên kia hình như đã bị hắn dọa sợ, khi hỏi lại vấn đề đã bắt đầu lắp ba lắp bắp. Thẩm Quần có chút ý xấu mà cười cười, y nhịn không được mà nghĩ: Có lẽ tính tình ôn nhu hiền hậu của mình chỉ là biểu hiện bề ngoài, trong cốt tủy y vẫn tồn tại con người vô cùng cố chấp. Nếu có người dám tổn hại Lôi Nhất Minh hay tiểu Mông, chính mình thực sự sẵn sàng lấy dao liều mạng với kẻ đó. Ý nghĩ như vậy có lẽ không có ai dám tin. Y nhịn không được khẽ nở nụ cười, đưa tay sờ sờ đầu tiểu Mông, “Đạt Đạt thực vất vả, tiểu Mông phải ngoan ngoãn nghe lời. Chờ điện thoại buổi tối gọi đến, con nhớ phải hôn chú nha.” “Vâng!” Phỏng vấn nhanh chóng chấm dứt, trong TV lưu lại một câu, “Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin thêm về vụ việc.” Tiểu Mông tự nhiên thay đổi kênh khác xem phim hoạt hình. Thẩm Quần suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn không được ấn sối điện thoại của Lôi Nhất Minh. Điện thoại vang thật lâu mới nghe được thanh âm của hắn, “Tiểu Quần?” “Cậu không sao chứ? Tôi và tiểu Mông đều biết việc trong công ty cậu qua Tv rồi. Có muốn tôi làm cái gì không?” Nắm điện thoại Thẩm Quần nhớ lại, đây là luật của hai người lúc còn học đại học. Nhưng sáu năm nay vẫn chưa bao giờ lặp lại, không biết còn nhớ rõ bao nhiêu. “Không có việc gì. Tôi có thể thu xếp! Tin tưởng tôi.” Thanh âm Lôi Nhất Minh rõ ràng mang theo mỏi mệt, nhưng vẫn tràn đầy tự tin như trước, “Bây giờ phóng viên đài truyền hình còn chưa biết rõ ràng sự việc đã nói bừa, anh đừng lo lắng, cũng đừng suy nghĩ lung tung.” “Phải không?” Nghe thanh âm cố gắng tỏ ra thoải mái của hắn, Thẩm Quần cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể dò hắn, “Hảo hảo chiếu cố chính mình. Đặc biệt là dạ dày của cậu, nhớ phải ăn cái gì đó.” “Tôi biết rồi, anh cũng vậy nhé. Có nhớ tôi không?” “Ân!” Tuy biết hắn không nhìn thấy nhưng Thẩm Quần vẫn nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó vây vẫy tay với tiểu Mông, “Tiểu Mông nó rất nhớ cậu.” Điện thoại bên kia Lôi Nhất Minh cười ha ha, hiểu rõ hàm ý mà y mượn tiểu Mông để nói. “Đạt Đạt, chừng nào chú về a?” Tiểu Mông tiếp điện thoại, câu đầu tiên hỏi là câu này. “Ha ha, không phải đã nói rồi sao? Mười ngày, mười ngày sau nhất định chú sẽ trở về. Bây giờ đã qua mấy ngày rồi?” “Hai ngày, tí nữa cháu ăn cơm rồi ngủ, vậy là có thể nhanh chóng đến ngày mai.” Thẩm Quần nhìn tiểu Mông và Lôi Nhất Minh nói chuyện rất cao hứng, nhịn không được nhớ lại lúc Lôi Nhất Minh đi công tác, không ngờ hắn lại nói cho tiểu Mông biết. Lúc đó Lôi Nhất Minh còn cười đến quái đản, còn nhẹ nhàng thổi khí bên tai y, “Anh không phải thích nhất là nói với tiểu Mông rằng tôi đi công tác sao? Cái này gọi là nói dối thì phải phạt. Trước đây anh chưa từng ghe qua câu chuyện ‘Sói đến đấy!’ chưa?” (Chuyện ‘sói đến đấy!’: cậu bé chăn cừu nhiều lần nói dối rằng ‘Sói đến đấy!” để lừa những người nông dân. Khi sói đến thật, cậu bé lại hô ‘Sói đến đấy’ nhưng không ai tin nữa, kết quả là cả bầy cừu bị ăn thịt.) “Nhưng nếu tôi không nói như vậy thì tiểu Mông sẽ làm loạn lên mất.” “Nếu anh lớn rồi mà còn không tuân theo lời hữa thì ngay cả nhóc con cũng không tin tưởng anh nữa đâu nha!” Lôi Nhất Minh liếc mắt đưa tình nhìn y, “Tôi cũng vì tốt cả thôi, cho anh một cơ hội vãn hồi danh dự.” Không còn cách nào khác, Thẩm Quần đành phải đảm đương nhân vật ‘ác’ này. Đúng như y đã dự đoán, vừa nghe Lôi Nhất Minh phải đi công tác, tiểu Mông đương nhiên là vừa khóc vừa nháo. Cuối cùng người thu thập tàn cục vẫn là Lôi Nhất Minh. Hắn cầm tờ lịch đi ra, vẽ một ngôi sao năm cánh thật to vào ngày sẽ về, để tiểu Mông mỗi ngày rời giường dậy đều nhìn thấy được, cam đoan đến ngày có sao năm cánh kia hắn chắc chắn sẽ trở về. Chờ đợi không phải là chuyện đáng sợ nhất, kì thật chyện đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến khi nào. Lôi Nhất Minh dùng cách của riêng mình nói cho Thẩm Quần, không thể trốn tránh nữa, bởi thế giới tưởng tượng của y, hắn không biết ngày nào sẽ trở về, nhưng hắn đã đánh dấu vào lịch, đến ngày đó nhất định hắn sẽ trở về… Nam nhân kia có đôi khi giảo hoạt đến đáng yêu như thế! “Ba ba, Đạt Đạt bảo ba ba nghe điện thoại.” Hiển nhiên tiểu Mông đã buôn điện thoại với Lôi Nhất Minh đến chá luôn rồi. Thẩm Quần tiếp điện thoại, “Là tôi.” “Tối nay tôi còn bận, sẽ không gọi điện chúc ngủ ngon được. Nhớ kĩ buổi tối mỗi ngày tôi đều nói câu kia, ‘tôi yêu anh’.” “Ân, tôi cũng vậy.” Thẩm Quần nhẹ giọng đáp lại một câu. “Nhớ kĩ, nếu muốn cái đó thì phải có câu trả lời cho vấn đề mà tôi anh nha. Nếu ngày đó tôi không chủ động nói với anh ‘tôi yêu anh’ thì anh sẽ làm gì?” “Hôm nay đã nói đáp án?” “Hôm nay chưa cần, cứ nghĩ kĩ lại đi, lần sau phải nói cho tôi biết.”
|
Chương 22 Gác điện thoại, Thẩm Quần mới nhớ đã quên nói cho hắn biết chuyện Lôi Vạn Niên hẹn gặp mình. Nghĩ sau này nói cho hắn biết cũng được, dù sao y cũng đã đồng ý rồi, tin rằng Lôi Nhất Minh cũng sẽ không nói gì đâu. Bây giờ chỉ riêng của hắn đã phiền phức lắm rồi, vấn đề mà mình có thể giải quyết không cần phải đi làm phiền hắn nữa. Quyết định xong, Thẩm Quần sờ sờ đầu tiểu Mông, xoay người quay lại phòng bếp tiếp tục làm cơm tối. Ăn cơm tối xong, tiểu Mông nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ. Thẩm Quần không biết là nên vui vì nó như thế hay là nên buồn cười với tính tình trẻ con như thế nữa. Không có việc gì làm, hắn cũng lên giường sớm, nhưng lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được, đành phải cầm sách đọc. Tùy tiện lật vài tờ lại cảm thấy không có gì hay. Thế này mới nhớ, tựa hồ là bởi vì đêm nay trước khi đi ngủ không nhận được điện thoại của Lôi Nhất Minh. Mới hai ngày nay mà đã tập thành thói quen rồi, làm Thẩm Quần không nhận được điện thoại không biết có cảm giác gì nữa. Không có việc gì, y đành mở tủ đồ, tiện tay sửa sang lại quần áo một chút. Thu lại đống đồ mùa đông, sắp xếp lại đống đồ mặc mùa hè. Tuy bây giờ còn hơi sớm, nhưng vì không có việc gì làm nên y chỉ làm thế để giết thời gian. Sắp xếp được hai bộ liền thấy áo khoác của Lôi Nhất Minh. Thẩm Quần đưa tay nhẹ nhàng sờ, thấy chất vải thật tốt, cảm giác rất thoải mái, kiểu dáng và đường may cũng thật đẹp. Nhưng hắn không mang đi, ngược lại lại mang bộ mà mình đã mua cho ngày trước. Trong sáu năm nay, y luôn tự ám thị mình rằng ba người Lôi Nhất Minh cùng tiểu Mông vẫn luôn sống cùng nhau. Có đôi khi ra ngoài mua đồ mà thấy đồ thích hợp với hắn, y vẫn không nhịn được mà mua luô. Tuy không thể so với hàng tốt mà Lôi Nhất Minh hay mặc, nhưng đó cũng là loại quần áo cao cấp. Sáu năm này, vào đêm khuya cô độc, có đôi khi y sẽ ôm những bộ quần áo này, vì chuyện mình không bao giờ có thể gặp được Lôi Nhất Minh nữa mà âm thầm rơi lệ. Cũng có lúc y cầm những bộ quần áo này mà tự lừa dối mình rằng hắn sẽ trở về bất kì lúc nào mà cảm thấy hạnh phúc, còn có thể mỉm cười. Nhẹ nhàng dán mặt lên quần áo Lôi Nhất Minh, hàng len dạ mềm mại như nước dán lên da thịt y. Có hương vị của hắn. Thẩm Quần an tâm thở dài. Lại một lần nữa xác nhận trong lòng,đây là quần áo của hắn. Không phải ảo giác, cũng không phải tự ám thị. Thật sự là hắn! Mười giảm hai còn tám, còn tám ngày nữa là hắn sẽ trở về. Không phải chờ đợi đến vô tận, hắn có ngày về thực sự, là tám ngày. Nhưng cho dù là vậy, tám ngày này vẫn khó có thể chịu được! “Cậu nói đúng, tôi còm dũng cảm bằng tiểu Mông. Kì thực, tôi còn cần cậu hơn, còn muốn cậu hơn so với nó.” Hôn lên áo Lôi Nhất Minh, nước mắt theo hai má chậm rãi chảy xuống. Giống như đang đọc chú ngữ, Thẩm Quần thì thào niệm, “Mau trở lại, mau trở lại, mau trở lại…” ****************************** Ôm áo khoác ngủ cả đêm, Thẩm Quần có dấu hiệu của cảm mạo, sáng hôm sau khi đang làm bữa sáng cho tiểu Mông liền hắt xì vài cái, tinh thần cũng không tốt lắm. Nhưng bởi vì đã hẹn buổi chiều sẽ gặp Lôi Vạn Niên – vừa là người lớn tuổi, vừa là cha của Lôi Nhất Minh nên Thẩm Quần đương nhiên không thể tùy tiện từ chối. Y nói với tiểu Mông là đi gặp ba ba Đạt Đạt, tiểu Mông liền cao hứng, chọn một cái áo ngắn tay hình Doraemon mà nó thích nhất mặc vào, khi bị Thẩm Quần ngăn lại còn xụ mặt một hồi. Ngẫm lại, cha con bọn họ đúng là phụ tự liền tâm. Lúc gặp Lôi Vạn Niên sáu năm trước, kí ức Thẩm Quần vẫn còn nhớ rõ: trong bữa cơm tối ở nhà họ, cảm giác khó xử và xấu hổ là thế nào… Cho nên năm đó khi Lôi Vạn Niên muốn gặp y, y đã hạ quyết tâm phải rời khỏi. Y có thể hiểu tâm trạng của một người cha; nhưng y không thể để Lôi Nhất Minh vì mình mà phải đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Dù sao thì một giọt máu đào vẫn hơn cả ao nước lã. (một giọt máu đào vẫn hơn cả ao nước lã: nguyên văn:血, 永远是浓于水的 = Huyết, vĩnh viễn thị nùng vu thủy đích = Máu, vĩnh viễn vẫn đặc hơn nước. Ý chỉ: quan hệ huyết thống dù sao vẫn sâu đậm hơn người ngoài. có 1 câu tương tự: ‘một giọt máu đào hơn ao nước lã’ nên mình lấy câu này ^^) Có lẽ y là người bi quan, nhưng chuyện cha mẹ y vĩnh viễn là một bóng ma trong lòng. Từng là một đôi yêu nhau như vậy, nhưng khi tình yêu rời đi lại không thanh không tiếng, không báo trước cho ai biết trước. Có lẽ khi ngươi quay đầu lại mới phát hiện thì ra người kia được không còn yêu mình nữa; cuối cùng chỉ có làm tổn thương nhau mới có thể kết thúc. Nhưng dù ngươi có làm loạn đến đâu đi nữa thì vẫn là người một nhà. Thẩm Quần vẫn hi vọng Lôi Nhất Mih không chỉ có mình là người yêu mà còn có cả người nhà hắn nữa; cho nên mỗi lần ước nguyện y đều ước một điều, hy vọng có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. ****************************** Buổi chiều, Thẩm Quần đã chuẩn bị tốt xuất môn sớm hơn một chút so với thời gian hẹn gặp. Dọc theo đường đi, tiểu Mông kéo tay y lại, hỏi rất nhiều chuyện về Lôi Vạn Niên. Ấn tượng của Thẩm Quần đối với ông rất ít, chỉ nhớ đó là một người lớn tuổi khá nghiêm túc; nhưng y không muốn trong lòng tiểu Mông có ấn tượng ban đầu không tốt nên chỉ mỉm cười, nói tự cho nó nhìn. Đến chỗ hẹn gặp, vừa vặn có một sạp báo. Có đôi khi, lịch sử thường tương tự nhau làm cho người ta phải kinh ngạc. Sáu năm trước, khi Thẩm Quần đi gặp Lôi Vạn Niên, cũng vô tình đi qua một sạp báo. Khi đó, Thẩm Quần gần như tuyệt vọng, nhưng tình cờ thấy một bài báo lớn đăng ngay trang nhất làm chấn động. Đó là bài viết về tương lai phát triển gien sau này của nhân loại. Trên báo nói, không lâu nữa, có thể nhân loại sẽ phát triển đến trình độ hai nam nhân có thể tìm một cơ thể mẹ để mang thai chính đứa con của mình. Lúc ấy Thẩm Quần như bị ma ám mà mua tờ báo này. Trong đầu y khi ấy bắt đầu xuất hiện một ý nghĩ vừa lớn mật vừa không tưởng: y muốn có đứa nhỏ của mình và Lôi Nhất Minh. Nếu mình đã không thể có hắn, vậy thì để mình có đứa con của hai người cũng được. Trong toàn bộ bài viết kia cũng chỉ nêu những từ chung chung như ‘nếu’, ‘tương lai’, ‘suy đoán’, ‘giả sử’… Nhưng Thẩm Quần không thấy những từ đó; cái mà y thấy, chỉ là con số hai trăm vạn kia mà thôi. … Một khi con người đã đến đường cùng, mà lại không thể quay đầu, vậy thì chỉ cần đụng vào ngõ cụt kia thì sẽ liều chết trong cái ngõ cụt ấy. “Ba ba, ba ba nắm tay con đau quá!” Tiểu Mông oán giận kêu lên. “Thực xin lỗi, ba ba lại thất thần rồi.” Thẩm Quần mỉm cười ngồi xổm xuống, ôn nhu cầm lấy đôi tay nhỏ bé của con, cẩn thận thay nó thổi thổi, “Cái đau đi đi, cái đau đi đi.” Tiểu Mông vừa lòng nở nụ cười. Hai người lại lần nữa dắt tay nhau, Thẩm Quần vô tình liếc mắt về phía sạp báo kia, trên đó thấy tin tức đăng là một vụ scandal của một ngôi sao nào đó; vì thế y mỉm cười rời đi.
|
Chương 23 Thẩm Quần đến sớm hơn một chút so với thời gian hẹn gặp, y nắm tay tiểu Mông tìm chỗ ngồi xuống, nói với người phục vụ chờ thêm một chút. Ngồi được một lát, tiểu Mông mở to mắt nhìn bốn phía, lập tức liền bị một hồ cá nhiệt đới đặt gần đó hấp dẫn. Hai cái đùi nhỏ đung đung đưa đưa khi ẩn khi hiện, có vẻ như không ngồi yên được nữa rồi. “Ba ba, bên kia có có, con muốn qua đó chơi.” “Không được. Ba ba không phải đã dạy con phải lễ phép sao? Con đang chờ ba ba Đạt Đạt, cũng là trưởng bối (người lớn tuổi/vai vế trên), không thể không giữ phép tắc.” Thẩm Quần sờ sờ đầu nó, tuy lời nói rất ôn nhu nhưng thái độ lại rất kiên quyết. “Cũng không thể ăn trước cái gì được sao?” Tiểu Mông ngẩng đầu, cắn ngón tay hỏi. “Đương nhiên không được.” Bỏ tay nó xuống, Thẩm Quần lấy khăn tay sạch lau tay cho nó, chỉ chỉ ly nước, “Uống nước trước đi!” “Vâng!” Thấy tiểu Mông ngoan ngoãn uống nước, Thẩm Quần an tâm mỉm cười. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy Lôi Vạn Niên và Vương Tú Nhã không biết đã đứng bên cạnh hai người từ khi nào. Vội vàng kéo tiểu Mông đứng lên, cúi đầu chào hỏi, “Chào bác trai, chào bác gái*. Tiểu Mông, gọi ông nội, bà nội.” (*nguyên văn: thúc thúc, a di hảo = 叔叔阿姨好: một câu chào hay thấy của người Trung, tương đương với câu ‘chào chú, chào cô’ của mình. Trong trường hợp ‘con dâu’ ‘ra mắt’ ‘bố mẹ chồng’, để tỏ ý tôn trọng (và chưa được sự cho phép của ‘bố mẹ chồng’ để được gọi thân mật hơn) nên ta chọn ‘bác trai, bác gái’ (là cách xưng hô hay thấy của người Trung). Bạn nào có cách xưng hô hợp lý hơn thì báo ta. Đa tạ! ^_^ ** tương tự: nguyên văn là ‘gia gia’ và ‘nãi nãi’. Ta thấy đây là truyện hiện đại nên đổi luôn thành ‘ông nội’, ‘bà nội’ cho gần gũi. Bạn nào không thik thì cứ tự hiểu là ‘gia gia’, ‘nãi nãi’ nhé) Tiểu Mông ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt Lôi Vạn Niên có đến tám chín phần mười giống Lôi Nhất Minh thì liền có ấn tượng tốt. Vương Tú Nhã bên cạnh cũng là vẻ mặt từ ái, vì thế nó chu chu cái miệng nhỏ, ngọt ngào kêu một tiếng, “Con chào ông nội, bà nội.” “Ngoan, ngoan!” Vương Tú Nhã cùng Lôi Vạn Niên lập tức bị âm thanh non nớt và bộ dáng đáng yêu của nó thuyết phục; vấn đề tử tự (con cháu, ý chỉ người thừa kế) quăng luôn ra sau đầu. “Đây là tiểu Mông sao? Bộ dạng thật đáng yêu a!” “Thật sự là đứa nhỏ dễ thương. Giống ba ba, thật sự rất giống ba ba! Lớn lên nhất định là anh chàng đẹp trai rồi!” “Mấy tuổi rồi?” “Cháu sáu tuổi!” “Ai nha, sáu tuổi nha? Có đi học ở nhà trẻ không?” “Có ạ.” “Nhà trẻ nào vậy a?” “Nhà trẻ Kim Bình Quả (táo vàng " /> ) ạ.” “Còn biết là nhà trẻ Kim Bình Quả nữa a? Thật thông minh!” “Tôi cảm thấy lỗ tai đứa nhỏ này có chút giống Nhất Minh nhà ta, đều rất to, vành tai lại dày, tương lai nhất định rất có phúc, nhất định thông minh!” “Đúng rồi, đúng rồi! Tương lai khẳng định là đứa nhỏ rất thông minh.” Toàn bộ lực chú ý của hai vị lão nhân cơ hồ bị tiểu Mông hấp dẫn. Nói một hồi lâu mới phát hiện Thẩm Quần luôn đứng bên cạnh mỉm cười đã bị bỏ quên, lại vội vàng giải thích với y, “Chúng ta đều rất thích tiểu Mông, cũng không phải cố ý xem nhẹ cháu, đừng nghĩ nhiều.” “Không ạ, không đâu ạ.” Thẩm Quần vội vàng lắc đầu. “Còn chưa gọi món sao?” Lôi Vạn Niên mỉm cười, nhìn thực đơn, lại dùng ánh mắt Thẩm Quần, “Thích ăn cái gì?” “Cháu không chọn! Ngài cứ chọn món ngài thích là được rồi.” “Vậy bảo bảo* thích ăn cái gì?” Vương Tú Nhã quay đầu hỏi, nói xong lại bắt đầu vuốt vuốt mặt tiểu Mông, “Nói thích ăn cái gì, bà nội đều cho cháu.” (* từ để gọi trẻ con một cách thân thiết, yêu thương của người lớn. Có thể thay ‘bảo bảo’ = cục cưng, bé con, bé yêu… gì thì tùy. Ta thích ‘bảo bảo’ nên để thế.) “Cháu muốn ăn thịt nướng, không thích ăn rau.” “Được, thịt nướng, không cần rau xanh.” “Nói bậy, trẻ con không ăn rau xanh sao được? Bà chỉ giỏi nuông chiều thôi!” Lôi Vạn Niên không đồng ý lắc lắc đầu, lại cúi đầu hỏi tiểu Mông, “Ba ba dạy cháu thế nào?” “Ba ba dạy không thể không ăn rau xanh.” Tiểu Mông nhìn lén Thẩm Quần. Vốn nghĩ lần này có thể dùng mánh này để trốn, nhưng trước pháp nhãn của Lôi Vạn Niên liền dễ dàng bại lộ, nhanh chóng bại trận! Thẩm Quần bó tay tiểu Mông, không còn cách nào mà lắc đầu. Nhìn bộ dáng Lôi Vạn Niên giáo dục tiểu Mông, y như thấy được Lôi Nhất Minh đã được giáo dục thế nào. Gia giáo quả nhiên là vô cùng quan trọng. “Muốn ăn thịt nướng thì cũng phải ăn nhiều rau xanh, thế mới là bé ngoan!” “Đã biết, gia gia!” Lôi Vạn Niên vừa lòng ngẩng đầu, sủng ái nhìn nó không nói nên lời. “Cậu giáo dục tiểu Mông tốt lắm. Cậu là ba ba tốt.” Lôi Vạn Niên tán dương nhìn Thẩm Quần, “Tiểu Mông đứa nhỏ ngoan, cậu cũng thế.” “Nhất Minh rất tốt.” Thẩm Quần cúi đầu, nhìn ngón tay mình đang đặt trên bàn, nói lời xuất phát từ nội tâm, “Hắn là tốt nhất.” Lôi Vạn Niên cùng Vương Tú Nhã ngồi đối diện nhìn nhau cười. Lôi Vạn Niên mở miệng trước, “Tú Nhã, bà đưa tiểu Mông đi gọi món trước, thuận tiện ở đó có cá nhiệt đới, cho nó đến đó xem.” “Tiểu Mông, đi với bà nội nào, chúng ta nhìn cá nhỏ.” “Đi đi!” Thẩm Quần gật gật đầu với tiểu Mông, tỏ vẻ cho phép. “Ta không có ác ý!” Lôi Vạn Niên trước mở miệng, “Ta và mẹ Nhất Minh đến đây tuyệt đối không phải vì ép cậu phải chia tay với Nhất Minh. Chúng ta chỉ là đến thành tâm giải thích thôi.” “Ngài không cần…” Lôi Vạn Niên khoát tay, ngăn lại lời Thẩm Quần định nói, tiếp tục, “Hãy nghe ta nói xong đã. Luc trước khi cậu và Nhất Minh quen nhau, ta không đồng ý. Ta vẫn cho rằng hai nam nhân ở cùng nhau không có kết quả tốt. Ta nói như vậy không phải có ý giải thích gì đâu, chỉ là lúc đó ta rất coi trọng mặt mũi mà thôi. Bây giờ không thế nữa, ta biết hạnh phúc của con ta còn quan trọng hơn gấp ngàn lần cái hư danh gì gì đó.” “Cậu biết không, sau khi cậu rời khỏi, Nhất Minh đã gặp một vụ tai nạn xe nghiêm trọng.” Nói tới đây, Lôi Vạn Niên thở dài một hơi, “Nó uống say rồi đâm vào con lươn. Lúc ấy rất nghiêm trọng… Ta và mẹ nó đều…” “Cháu biết, cháu đã nhìn thấy vết sẹo trên người cậu ấy.” Thẩm Quần cúi đầu cầm một góc khăn trải bàn, nước mắt vô thanh vô tức rơi trên đùi y. Mỗi lần thấy vết sẹo kia, y đều có cảm giác mình chính là thủ phạm, vô cùng áy náy và đau lòng. Thẩm Quần ngẩng đầu, vội vàng nói, “Là do cháu, ngàu đừng tự trách mình.” “Ta cũng có trách nhiệm.” Lôi Vạn Niên thở dài, “Sau lần đó, ta đã nghĩ thông rồi, còn giúp nó tìm cậu, quan hệ của hai cha con vì thế mới dịu đi một chút. Thời điểm kia, ta đã nghĩ thông. Chỉ cần hai đưa hạnh phúc, ta và mẹ nó đều cảm thấy an tâm; cũng quyết định, nếu tìm được cậu thì nhất định phải hảo hảo nói với cậu một câu: xin lỗi, xin hãy tha thứ cho lão già yêu con đến nóng lòng này.” “Không phải, là do cháu không đúng.” Rốt cuộc Thẩm Quần không nhịn được rơi lệ, ngẩng đầu, liều mạng lắc đầu, “Kỳ thật người thương tổn Nhất Minh là cháu. Cháu sợ tình yêu của chúng cháu không có tương lai, rồi sẽ có một ngày nào đó cháu làm tổn thương cậu ấy, cho nên mới… Người thương tổn cậu ấy là cháu, nên cháu mới là người phải xin lỗi…” “Đều đã qua rồi. Mặc kệ là lỗi của ai, chúng ta hãy tha thứ cho nhau đi!” Lôi Vạn Niên mỉm cười , đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay Thẩm Quần, đưa khăn ăn cho y, “Đứa nhỏ ngoan, đừng khóc.” “Thật sự xin lỗi!” “Không phải nói nữa, mặc kệ là lỗi của ai cũng bỏ qua đi.” Đối với sự cố chấp giải thích của Thẩm Quần, Lôi Vạn Niên làm bộ như đang tức giận, thay đổi đề tài, “Ta nghe Nhất Minh nói, cậu trước đây là ở trong cố nhi viện đúng không?” “Vâng!” Thẩm Quần gật gật đầu. “Cậu vẫn rất muốn có một gia đình hạnh phúc phải không?” Thẩm Quần lại một lần nữa gật đầu. Cái hạnh phúc y muốn phải có cả mình và Lôi Nhất Minh. Chỉ có hắn bên cạnh, phòng ở của y mới gọi là ‘nhà’. “Nếu cậu không ngại, từ nay về sau có thể thường xuyên mang tiểu Mông đến nhà ta và mẹ Nhất Minh chơi. Chúng ta sẽ giống như cha mẹ cậu, yêu thương cậu, đương nhiên còn có cả tiểu Mông nữa. Chúng ta có thể tạo thành một đại gia đình. Đương nhiên nếu hai đứa muốn có cuộc sống từ do, chúng ta cũng tuyệt đối không đến làm bóng đèn (aka kì đà cản mũi)đâu!” Nói tới đây Lôi Vạn Niên bật cười ha ha. Thẩm Quần không biết nên dùng biểu tình gì để đối phó với lời ông nói, trong lòng vừa nóng vừa rộn, nước mắt lại lần nữa rơi xuống. “Nếu Nhất Minh dám khi dễ cậu, ta và mẹ nó sẽ hảo hảo giáo huấn nó.” Nói xong Lôi Vạn Niên tựa hồ cũng biết đó là chuyện không thể, lại bổ sung thêm một câu, “Bất quá nó đối với cậu chân tình như vậy, những sai lầm gì gì đó chắc sẽ không làm ra đâu. Cậu biết tính tình nó vốn nóng nảy rồi đấy, nếu nó dám to tiếng với cậu thì cứ việc tới tìm ta. Ta nói nó cho!” Mặt Thẩm Quần đỏ bừng, cơ hồ muốn dán luôn lên bàn, lúng túng ngượng ngùng không biết nên tiếp lời thế nào, chỉ có thể vô ý nói, “Cậu ấy tốt lắm, cậu ấy sẽ không làm thế đâu. Cậu ấy đối xử với cháu tốt lắm.”
|
Chương 24 “Đứa nhỏ này, cậu cũng đừng thành thật quá.” Người chính là như vậy, một khi đã thích, thì đương nhiên yêu cả đường đi lối về *. Tuy cũng vui vì Thẩm Quần rất yêu rất yêu con mình, nhưng người có tính tình tốt như thế cũng làm cho lão nhân gia như ông thấy càng thỏa mãn hơn. (*nguyên văn: ca bạc trửu nhi vãng lý quải = 胳膊肘儿往里拐: cánh tay khuỷu tay đều hướng vào trong, ý chỉ bao che khuyết điểm cho người thân/quen. Ở đây ta dùng câu ‘yêu ai yêu cả đường đi lối về’ với ý nghĩa tương tự. Ai có câu khác hay hơn thì chỉ cho ta ^^) Cơm nước xong, Thẩm Quần tỉ mỉ chiếu cố chăm sóc làm lập trường của hai vị lão nhân gia rõ ràng không hề kiên định nữa, không tự chủ được mà thay y nghĩ biện pháp, sợ y phải chịu thiệt. Đặc biệt tiểu Mông lại đáng yêu như thế, cảm tình đương nhiên là nghiêng hẳn về bên này. Toàn bộ buổi chiều, bốn người đều chìm trong không khí vui vẻ thoải mái dùng cơm, nói chuyện phiếm. Nếu không lo lắng trẻ con như tiểu Mông không ngồi yên được nữa, chắc chắn còn về nhà muộn hơn nữa. Ra đến cửa còn không quên nhắc nhở Thẩm Quần, không phải ủy khuất chịu đựng gì cả, có gì cứ tìm họ nói, khiến y có cảm giác như mình mới là con ruột của họ vậy. Thẩm Quần chỉ mỉm cười gật đầu, trong lòng lại vô cùng cảm động đối với tâm ý của hai lão nhân gia đang liều mạng muốn y an tâm. Y nhớ tới lời Lôi Nhất Minh đã từng nói, có đôi khi hạnh phúc ngay ở bên cạnh, nhưng cũng cần ngươi phải vươn tay ra. ************************ Buổi tối về nhà, Thẩm Quần học bộ dáng Lôi Nhất Minh, đặt tiểu Mông ngồi trên vai mình, vô cùng cao hứng về nhà. Có lẽ là do người rất vui vẻ, buổi tối khi Lôi Nhất Minh gọi điện thoại về, cơn cảm mạo của Thẩm Quần lại nặng thêm một chút, hơi hơi phát sốt. Cách đường dây điện thoại, Lôi Nhất Minh đương nhiên không nhìn thấy gương mặt Thẩm Quần đang hồng lên, nhưng vẫn nhạy cảm phát hiện hình như y đang nghẹt mũi, “Anh bị cảm?” “Không sao đâu, đã uống thuốc rồi, cậu đừng lo lắng.” “Tôi bên này thực sự không dứt ra được, tự anh phải hảo hảo chiếu cố chính mình!” Lôi Nhất Minh thở dài, trong giọng nói tựa hồ thập phần lo lắng. “Tôi thật sự không sao, mau xử lý chuyện bên đó chó tốt đi, đừng phân tâm vì tôi và tiểu Mông.” Tuy muốn hắn sớm trở về một chút nhưng y lại không nhẫn tâm làm hắn lo lắng. Thẩm Quần nghĩ nghĩ, vội vàng chuyển qua đề tài khác, “Chiều nay tôi đưa tiểu Mông đến gặp hai người, cậu đoán xem là ai?” “Là ai?” “Là ai? Tiểu Mông đến nói!” Thẩm Quần đem điện thoại đưa cho tiểu Mông đã sớm không kiên nhẫn. Nhìn bọn họ vừa hỏi vừa đáp. “Đạt Đạt bảo ba ba nghe điện thoại.” Nói xong câu chúc ngủ ngon, tiểu Mông đưa điện thoại lại cho Thẩm Quần. “Anh thực giảo hoạt nga, dám đi gặp cha mẹ tôi sau lưng tôi?” Theo những gì tiểu Mông nói thì Lôi Nhất Minh đã biết bọn họ gặp mặt thành công rồi, tâm tình tựa hồ cũng bị tin này ảnh hưởng làm thoải mái không ít. “Đâu có.” “Bọn họ đều đối xử tốt với anh, anh yên tâm được rồi, xem sau này anh còn suy nghĩ lung tng cái gì được nữa.” “Đâu có.” “Không có sao?” “Đương nhiên không có!” Vô luận Lôi Nhất Minh hỏi thế nào, Thẩm Quần đều thề thốt phủ nhận tất cả những suy nghĩ lungtung trước kia của mình. “Tiểu xấu xa, anh mau cải danh đổi họ đi!” “Không cần đâu! Để tôi nói cho cậu biết một chuyện.” Người thoải mái, miệng tựa hồ cũng rộng ra, bí mật ban đầu vốn khó có thể mở miệng thì giờ cũng không muốn giấu diếm nữa. “Anh còn có việc gạt tôi a? Thật đúng là tiểu bại hoại!” “Lúc chúng ta ở chung trước kia, có chụp được tấm ảnh lá rụng, đúng không?…” Dừng dừng, Thẩm Quần quay đầu nhìn về phía phòng mình, “Kỳ thật nó vẫn ở phía sau tấm ảnh chụp chung của tôi và tiểu Mông để trên đầu giường đó.” “Tôi đã biết lâu rồi.” Lôi Nhất Minh cười đến khoái trá, “Tôi đã đem tấm ảnh kia đổi thành tấm ba người chúng ta chụp chung rồi, anh không phát hiện ra thật sao?” “Sao có thể như vậy?” Đang muốn cho hắn cao hứng một chút, cư nhiên lại bị hắn đoạt trước. ngược lại ngoài ý muốn biến thành chính mình. “Không sai không sai, là làm nũng thôi!” Tay nắm điện thoại cứ như vậy run lên, trên mặt ‘bùng’! một tiếng đỏ rực lên. Thẩm Quần chột dạ nhìn tiểu Mông hẳn là không nghe, không thấy được gì kia, lại cảm thấy vừa ngọt ngào vừa thẹn thùng với lời lời trêu đùa của Lôi Nhất Minh, miệng chỉ lặp đi lặp lại vài từ, “Nào có, cậu nói bậy.” Lôi Nhất Minh lại một lần nữa nở nụ cười, cảm khái trong điện thoai, “Tôi thật muốn anh, thật muốn nhanh chóng trở cề; hảo hảo ôm tiểu Mông, hảo hảo hôn anh. Không có anh ở bên cạnh, thời gian trôi qua quá chậm a!” Tôi cũng vậy tôi cũng vậy! Thẩm Quần nắm điện thoại, lẩm nhẩm trong lòng. Y nuốt nước miếng, trấn định một chút mới nói, “Nhất… Nhất Minh…” Bởi vì quá mức hồi hộp mà thanh âm hơi run. “Ân?” “Cậu còn nhớ vấn đề mà cậu đã hỏi tôi không?” Lôi Nhất Minh sửng sốt một chút, sau đó hắn chậm rãi mỉm cười, “Có. Nếu ngày đó tôi không chủ động nói ‘tôi yêu anh’ thì anh làm thế nào?” “Trước kia tôi đã trả lời thế nào?” Về vấn đề này, Lôi Nhất Minh luôn hỏi lại, mà đáp án của Thẩm Quần không lần nào làm hắn vừa lòng. “Ha ha, rất nhiều a.” Lôi Nhất Minh vừa đếm ngón tay vừa kể lại cho y nghe, “Cái gì mà ‘nếu cậu chưa nói, tôi sẽ chờ’ này, cái gì mà ‘nếu cậu không nói, có lẽ là ám chỉ tôi nên rời đi’ này, rất nhiều rất nhiều, bất quá toàn bộ đều là những đáp án lẻ tẻ.” Thẩm Quần nắm điện thoại, nở nụ cười, “Lần này thử lại một chút không?” “Được, anh nói đi!” Thẩm Quần thật sâu hít một hơi, “Nếu có một ngày cậu không chủ động nói với tôi, ‘tôi yêu anh’, đó là bởi vì cậu đang đợi tôi. Cậu muốn nghe câu ‘tôi yêu cậu; mà không phải là câu ‘tôi cũng vậy’! Cậu không muốn tôi vĩnh viễn chờ đợi, vĩnh viễn là người bị động.” “Đúng rồi! Nhưng hiểu được đáp án rồi còn phải thực hiện nữa nga!” Chậm rãi nhắm mắt lại, Thẩm Quần nắm chặt bàn tay đã đầy mồ hôi, giống như đang nắm trong tay lời hứa và tâm tình lơ lửng trên không của chính mình, qua hồi lâu y mới nhẹ nhàng mở miệng, “Tôi yêu cậu! Tôi sẽ không rời khỏi cậu, cậu cũng đừng rời khỏi tôi!” “Đương nhiên!” Chẳng lẽ đây là cái gọi là cảm giác an toàn sao? Hai người ở hai đầu điện thoại hầu như là mỉm cười cùng lúc. Hạnh phúc của hai người chậm rãi khếch tán ra cả căn phòng; tuy còn đang chờ ngày gặp lại nhưng giò cho dù có chưa gặp nhau thì cũng không còn cảm giác khó nén như trước nữa. “Anh thật láu lỉnh, tôi muốn mua lễ vật gì đó để thưởng cho anh.” “Mau chóng mang người về đây là được rồi!” Nói xong, Thẩm Quần nhẹ nhàng gác điện thoại, đi vào phòng mình cầm lấy bức ảnh ba người chụp chung, nở nụ cười. Y muốn ngày mai phải đổi thành một khung ảnh đôi.
|