Sư Huynh Là Nam Thần
|
|
Chương 65: Ở bên cạnh chăm sóc Tiêu Mộc Từ mặc dù còn đang hôn mê, nhưng tình huống lại không quá nghiêm trọng, cho nên không cần nằm trong phòng giám sát đặc biệt, Tiêu Tông Nam sắp xếp cho anh nằm trong một phòng bệnh một người. Bác sĩ chuyên dụng của Tiêu gia vốn đang ở thành phố bên cạnh dự hội nghị, cũng đặc biệt quay trở về, bệnh tình của Tiêu Mộc Từ liền giao cho ông tiếp nhận. Bởi vì lần trước An Vũ Hàng được Tiêu Mộc Từ ôm trở về đã bị hôn mê, cho nên đối với vị bác sĩ này cũng không có ấn tượng gì. Kể từ khi Tiêu Mộc Từ được chuyển vào phòng bệnh, Tiêu Tông Nam chính thức giới thiệu vị bác sĩ Hướng này cho An Vũ Hàng nhận thức, để cậu có chuyện gì thì trực tiếp tìm bác sĩ Hướng. Toàn bộ tinh thần của An Vũ Hàng đều đặt trên người Tiêu Mộc Từ, cũng không có tâm tư nói chuyện nhiều cùng vị bác sĩ Hướng này, chỉ lịch sự chào hỏi, nói làm phiền ông ta, sau đó liền đi vào phòng bệnh. Bác sĩ Hướng ngược lại không để ý, chỉ cười nói hai người tình cảm tốt, đây là phúc khí. Tiêu Tông Nam cũng cười cười, cũng không nhiều lời. Trong phòng bệnh, Tiêu Mộc Từ đeo máy dưỡng khí nằm ở trên giường, bên tay trái đặt một máy theo dõi tình trạng sức khoẻ. Từ Tiệp ngồi bên phải, an tĩnh nhìn Tiêu Mộc Từ, không biết đang suy nghĩ gì. Quản gia đã đưa tới một ít vật dụng hàng ngày và quần áo để tắm rửa, sau khi An Vũ Hàng vào phòng, không quấy rầy Từ Tiệp, yên lặng mà bắt đầu thu dọn đồ đạc. Từ Tiệp mặc dù đang nhìn Tiêu Mộc Từ, nhưng ánh mắt cũng thỉnh thoảng đảo qua An Vũ Hàng, nhìn cậu lưu loát thu dọn đồ đạc, Từ Tiếp cảm thấy, giao con trai cho cậu chiếu cố vẫn có thể yên tâm. Thu dọn xong, An Vũ Hàng đi lấy một ít nước sôi, sau đó lại hỏi xin hộ sĩ một ít bông y tế. Sau khi trở lại phòng bệnh, dùng nước sôi và nước khoáng do quản gia đưa tới pha một ly nước ấm, sau đó lại dùng bông y tế thấm nước, thoa lên đôi môi khô khốc của Tiêu Mộc Từ. Từ Tiệp nhìn động tác của cậu, nhường vị trí của mình, nói: “Ngồi làm đi.” “Không có gì, bác ngồi đi. Anh ấy hiện tại không thể uống nước, làm thế này nhiều có thể thoải mái hơn một chút.” An Vũ Hàng nói. An Vũ Hàng vừa nói xong, Tiêu Tông Nam liền cầm theo hộp đựng cơm bước vào. Đặt hộp cơm lên bàn trà ở bên cạnh, Tiêu Tông Nam nói với An Vũ Hàng: “Đến ăn chút gì đi.” “Cám ơn bác.” Tuy rằng cậu không có khẩu vị, nhưng ý tốt của ba Tiêu, cậu không thể cự tuyệt. “Con cũng đừng canh nó cả đêm, mệt nhọc thì ngủ một lúc. Bác sĩ Hướng nói Mộc Từ không có chuyện gì lớn, con cũng đừng quá lo lắng.” Tiêu Tông Nam nói. Ấn tượng của ông đối với An Vũ Hàng vẫn luôn không tệ, An Vũ Hàng chủ động đề xuất chiếu cố Tiêu Mộc Từ, cũng khiến ông rất vui mừng. Chuyện của con ông không muốn can thiệp quá nhiều, chỉ cần đối phương là một người tốt là được. An Vũ Hàng gật gật đầu, nói: “Bác và bác gái cũng đừng quá lo lắng, con sẽ chiếu cố anh ấy thật tốt.” “Tốt.” Tiêu Tông Nam gật gật đầu, đưa số điện thoại cá nhân của mình cho An Vũ Hàng, nói: “Có chuyện gì lúc nào cũng có thể gọi bác.” “Vâng.” An Vũ Hàng đáp. Tiêu Tông Nam và Từ Tiệp ngồi lại trong phòng bệnh thêm một lúc, mãi đến khi xác định Tiêu Mộc Từ không có gì bất ổn, mới cùng nhau ra về. Nếu như không có An Vũ Hàng, bọn họ có thể phải dời hết mọi công việc, thay phiên nhau chiếu cố anh, còn phải thuê thêm một hộ lý, nhưng chưa chắc có thể cẩn thận được như An Vũ Hàng. Hiện tại có An Vũ Hàng ở đây, ngược lại có thể khiến bọn họ an tâm hơn, hơn nữa hai người đều là nam, cũng không có gì bất tiện. Sau khi tiễn bước ba Tiêu mẹ Tiêu, An Vũ Hàng ngồi vào ghê bên cạnh giường, chuyên chú nhìn Tiêu Mộc Từ vẫn còn đang hôn mê. Kể từ khi hai người kết giao, trên cơ bản đều là Tiêu Mộc Từ chiếu cố cậu, tuy rằng cậu ngẫu nhiên cũng sẽ xuống bếp nấu cơm, nhưng Tiêu Mộc Từ sợ cậu mệt, lúc nào cũng cố gắng giảm bớt số lần cậu đích thân nấu nướng xuống. Mà nấu bữa sang gì đó, càng sẽ không để cho cậu phải dậy sớm làm, trên cơ bản đều là Tiêu Mộc Từ dậy trước rồi đi nấu. Hiện tại Tiêu Mộc Từ bị thương, đổi thành cậu chiếu cố Tiêu Mộc Từ là chuyện đương nhiên. Nhẹ nhàng nhéo mũi Tiêu Mộc Từ một chút, An Vũ Hàng nhẹ giọng nói: “Mau khoẻ lại đi, một mình em thật nhàm chán.” Không biết là Tiêu Mộc Từ có nghe được hay không, vẫn như trước an tĩnh nằm đó, hô hấp đều đặn, tựa hồ chỉ là đang ngủ. Hai người an tĩnh ở trong phòng không biết qua bao lâu, Tiết Dập và Thư Văn Ngạn liền mang theo một ít hoa quả đi vào. Sau khi Tiết Dập hỗ trợ chuyển Tiêu Mộc Từ lên giường đến, liền chạy về chỗ khu phòng giải phẫu, Tuy rằng anh và Kha Tuấn Hân đã đoạn tuyệt quan hệ, nhưng ba Kha, Kha Ngôn Chiêu và lão tam của Kha gia đối vơi anh mà nói vẫn là trưởng bối, anh trai và em trai, nhìn ở mặt mũi của bọn họ, Tiết Dập cũng không thể bỏ mặc không quan tâm Kha Tuấn Hân. Ít nhất đến thăm hỏi một chút bệnh tình, về nhà cũng dễ giải thích tình huống cho ba mình. “Thế nào rồi?” Thư Văn Ngạn nhìn thoáng qua Tiêu Mộc Từ nằm trên giường, nhẹ giọng hỏi An Vũ Hàng. “Không có chuyện gì lớn. Chăng qua đầu bị va chạm, lúc nào tỉnh còn chưa biết được. Những thứ khác đều khoẻ.” An Vũ Hàng nói. Lo lắng là chuyện khó tránh khỏi, nhưng nghe bác sĩ Hướng nói xong về tình trạng của Tiêu Mộc Từ, cậu ít nhiều vẫn có thể an tâm hơn một chút. “Vậy là tốt rồi.” Thư Văn Ngạn nhẹ nhàng thở ra. Sau khi xảy ra chuyện, Thư Văn Ngạn lập tức chạy đến hiện trường, nhưng không đi cùng xe cứu thương đến bệnh viện, mà là tìm cảnh sát quen biết, hỗ trợ xử lý những về đề sau đó, chờ luật sư của Tiêu gia đến đó hội hợp với anh, anh mới giao lại mọi chuyện cho luật sự, lại vội vã chạy đến thăm bệnh. “Ngồi trước đi.” An Vũ Hàng tìm hai chai nước khoáng đưa cho bọn họ, chuyện Tiêu Mộc Từ bị thương đối với ai mà nói cũng không thoải mái, nhưng thời gian này bọn họ nhất định không thể loạn. Thư Văn Ngạn ngồi xuống ghế sôpha, nhìn hộp cơm còn chưa được động đến, nói với An Vũ Hàng: “Còn chưa ăn cơm phải không? Mau ăn chút gì đi. Em nhịn đói như vậy, Mộc Từ cũng không an tâm.” “Đợi chút nữa mới ăn, vẫn chưa đói.” An Vũ Hàng nhìn hai người, hỏi: “Hai người cũng chưa ăn?” “Mẹ anh đã nấu cơm sẵn rồi, chút nữa anh dẫn Tiết Dập về nhà ăn.” Thư Văn Ngạn đáp. “Vâng.” An Vũ Hàng gật gật đầu, bận rộn cả đêm, bọn họ khẳng định rất đói bụng. “Mộc Từ tỉnh lại cũng phải bắt cậu ấy tĩnh dưỡng vài ngày, công ty bên kia có anh và Tiết Dập, không cần lo lắng.” “Vâng.” An Vũ Hàng cũng muốn Tiêu Mộc Từ tĩnh dưỡng nhiều vài tháng. Thư Văn Ngạn khẽ thở dài một tiếng, công ty thiếu một trụ cột như Tiêu Mộc Từ, anh cũng thấy áp lực thật lớn. Nhưng các hạng mục tiến hành vẫn phải tiếp tục, không thể để công ty xảy ra vấn đề, nếu không Tiêu Mộc Từ trở về lại phải chạy đi thu thập cục diện rối rắm. Trầm mặc một lúc, Thư Văn Ngạn hỏi Tiết Dập: “Họ Kha kia thế nào?” Kha Tuấn Hân là người gây ra tai nạn, cảnh sát yêu cầu tìm hắn để điều tra. “Trước khi cậu tới cậu ta đã ra khỏi phòng phẫu thuật. Bác sĩ nói hiện tại liền nhìn xem cậu ta có thể tỉnh lại hay không, nếu trong mấy ngày này có thể tỉnh lại thì không thành vấn đề, nếu vẫn không tỉnh, rất có thể trở thành người thực vật.” Tiết Dập thở dài, anh hận Kha Tuấn Hân, hận hắn hại Tiêu Mộc Từ thành như vậy. Nhưng anh tình nguyện Kha Tuấn Hân bị trừng phạt, cũng không nguyện ý nhìn hắn ta nửa sống nửa chết nằm đó. “Gieo gió gặt bão.” Thư Văn Ngạn lạnh lùng nói. Kha Tuấn Hân sống hay chết, An Vũ Hàng căn bản không quan tâm, hiện tại cậu chỉ để ý Tiêu Mộc Từ, chỉ cần Tiêu Mộc Từ khoẻ lại là được. Ngồi một lúc, Thư Văn Ngạn và Tiết Dập đi về trước. Ngày mai bọn họ còn phải đi làm, Tiêu Mộc Từ không có mặt, công việc của họ lại càng nhiều, hơn nữa một chút cũng không thể qua loa. Sau khi Thư Văn Ngạn và Tiết Dập rời đi, An Vũ Hàng thấy chai truyền dịch đã gần hết, liền nhờ hội sĩ chạy tới đổi thuốc. Sau đó lại đi lấy một chậu nước ấm, giúp Tiêu Mộc Từ đơn giản lau người một chút, hy vọng có thể khiến Tiêu Mộc Từ cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái hơn. Nhìn lượng dịch cần truyền ngày hôm nay, với tốc độ truyền này hẳn phải tới sau nửa đêm. Dù sao An Vũ Hàng cũng không buồn ngủ, đơn giản ăn vài miếng cơm, lại trở về bên giường cùng Tiêu Mộc Từ. Không có ai nói chuyện, An Vũ Hàng cũng không thấy buồn, cứ như vậy nhìn Tiêu Mộc Từ, một đêm dài liền như vậy yên lặng trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Từ Tiệp đi cùng với quản gia, vào bệnh viện đưa cơm. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy An Vũ Hàng tựa đầu bên giường ngủ gục. Chai truyền dịch của Tiêu Mộc Từ đã được tháo ra, ngủ cũng rất an ổn. Từ Tiệp đi giày cao gót, thanh âm gót giày làm bừng tỉnh An Vũ Hàng. An Vũ Hàng mơ mơ màng màng ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy Từ Tiệp, lập tức bật người dậy, gọi: “Bác gái.” Từ Tiệp gật đầu, không nói gì. Quản gia đặt hộp giữ nhiệt lên bàn trà, nói với An Vũ Hàng: “An tiên sinh, phu nhân mang theo đồ ăn từ trong nhà đến, cậu nhân lúc còn nóng ăn đi.” Tiêu Mộc Từ bây giờ còn chưa thể ăn được, đồ ăn này tự nhiên là chuẩn bị cho An Vũ Hàng. “Vâng, cám ơn bác.” An Vũ Hàng nói cám ơn Từ Tiệp, sau đó lại nói với quản gia: “Chú gọi tên con là được rồi, chú là trưởng bối, đừng khách khí như vậy.” “Được.” Quản gia cũng không từ chối, cười đáp ứng. An Vũ Hàng mở cửa sổ ra một chút cho thoáng khí, sau đó liền đi vào toilet rửa mặt. Từ Tiệp ngồi xuống bên cạnh giường, nắm tay Tiêu Mộc Từ. Bàn tay Tiêu Mộc Từ đã không còn lạnh lẽo, trên mặt cũng được lau sạch sẽ, không còn chật vật giống như ngày hôm qua. Từ Tiệp nhìn thoáng qua toilet, khẽ thở dài một tiếng. Sau khi ăn bữa sáng xong, An Vũ Hàng lại cầm phích nước nóng đi ra ngoài lấy thêm nước, chuẩn bị pha một ly cà phê nâng cao tinh thần, hôm nay Tiêu Mộc Từ vẫn phải truyền dịch cả ngày, cậu phải canh chừng, không để cho chai truyền dịch chảy cạn. Mang theo một phích đựng đầy nước ấm trở về, An Vũ Hàng đột nhiên nhớ đến phải gọi điện thoại cho quán cà phê chỗ mình làm thêm. Dựa theo tình hình này, Tiêu Mộc Từ cho dù có tỉnh, cũng phải bồi dưỡng hai ba tháng, cậu phải chiếu cố anh, cũng không còn tâm tư đi làm them. So với việc xin nghỉ phép tạo thêm phiền toái cho chủ quán, chi bằng trực tiếp xin từ chức thì tốt hơn. Lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, lúc này tuy rằng trong quán còn chưa mở cửa, nhưng Mạn tỷ khẳng đinh đã đến, bởi vì phải chuẩn bị trước khoảng 1 tiếng đồng hồ trước khi mở cửa, cho nên Mạn tỷ và vài nhân viên làm việc toàn thời gian phải tới sớm một chút. Số điện thoại di động của Mạn tỷ và mấy người trong quán tuy rằng đã bị mất hết khi điện thoại cũ bị hỏng, nhưng cũng may mắn cậu còn nhớ rõ số điện thoại của quán. Đi đến trước cửa sổ bên cạnh phòng bệnh, An Vũ Hàng đặt phích nước nóng lên bệ cửa, sau đó bấm số điện thoại gọi đi. “Alô, xin chào, quán cà phê Noãn Quang xin nghe.” Điện thoại đầu bên kia truyền đến giọng của Mạn tỷ. “Mạn tỷ, em là Vũ Hàng.” An Vũ Hàng nói. “À, Vũ Hàng sao, có chuyện gì?” “Chỗ em vừa xảy ra chút chuyện, có thể không có biện pháp tiếp tục làm việc được nữa, cho nên em muốn từ chức.” An Vũ Hàng nói. Tuy rằng cậu rất luyến tiếc công việc này, nhưng so sánh ra, đối với cậu mà nói Tiêu Mộc Từ vẫn quan tọng hơn. Mạn tỷ bên kia trầm mặc vài giây, nói: “Cậu chờ một chút, ông chủ đúng lúc có ở đây, cậu nói với ông chủ đi.” Không bao lâu, ông chủ liền tiếp điện thoại, An Vũ Hàng nói lại một lần ý định của mình. Ông chủ do dự vài giây, hỏi: “Tôi có thể mạo muội hỏi một chút, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì hay không?’ An Vũ Hàng nghĩ nghĩ, nói: “Người yêu của em bị tai nạn giao thông, muốn hoàn toàn bình phục có thể cần hai ba tháng thời gian. Em muốn chiếu cố anh ấy, cho nên chỉ có thể từ chức. Đã gây thêm phiền toái cho anh, thật xin lỗi.” An Vũ Hàng bên này chuyên tâm gọi điện thoại, cũng không phát hiện Từ Tiệp đứng ngay cửa phòng bệnh nhìn mình. Từ Tiệp vốn muốn đi tìm bác sĩ Hướng chào hỏi một tiếng, lại không ngờ nghe được An Vũ Hàng đang gọi điện thoại. Ông chủ bên kia suy xét một chút, mới đáp: “Nếu là việc tư, tôi cũng không tiện giữ cậu. Chẳng qua chờ đến lúc người yêu cậu bình phục, lúc nào cũng hoan nghênh cậu trở lại.” Bất kể những lời này nói ra là xuất phát từ thật lòng hay chỉ là khách khí, An Vũ Hàng nghe đều cảm thấy rất ấm lòng: “Cám ơn anh, ông chủ. Vậy em không quấy rầy anh nữa, có cơ hội em sẽ đến thăm mọi người.” “Được, chúc người yêu cậu sớm ngày bình phục.” “Vâng, cám ơn anh.” Không nói thêm nữa, An Vũ Hàng cúp điện thoại. Thả điện thoại lại vào trong túi quần, An Vũ Hàng quay người lại liền nhìn thấy Từ Tiệp đứng ở cửa. Từ Tiệp tuy rằng nghe được An Vũ Hàng nói chuyện điện thoại, nhưng không hỏi đến, chỉ là vẻ mặt thản nhiện nói: “Tôi đi tìm bác sĩ Hướng, cậu vào đi.” An Vũ Hàng chỉ cho rằng Từ Tiệp vừa mới bước ra, không nghe cậu gọi điện thoại, cho nên cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu, liền mang theo phích nước nóng bước vào phòng. Từ Tiệp nhìn theo cậu bước vào, nhếch môi, xoay người đi về phía phòng làm việc của bác sĩ Hướng. Hết –
|
Chương 66: Tỉnh lại Sau khi Từ Tiệp hỏi thăm bác sĩ Hướng xong, liền dẫn theo quản gia rời đi, cũng không nói thêm gì. Mà hai ngày sau đó, Từ Tiệp và Tiêu Tông Nam đều không đến bệnh viện, nhưng quản gia lại một ngày 3 lượt chạy đến đưa cơm cho An Vũ Hàng, mỗi bữa đều là các món ăn đa dạng khác nhau, lúc đưa cơm chiều còn thuận tiện mang thêm cho cậu một bữa ăn khuya. Gian phòng bệnh này tuy rằng chỉ có một cái giường, nhưng cũng may mà còn có một bộ sô pha. An Vũ Hàng có mệt có thể nằm trên ghế sô pha nghỉ ngơi một lúc, tuy rằng chiều dài của sô pha không đủ để nằm thẳng người, nhưng đối với An Vũ Hàng mà nói, như vậy là đã đủ. Buổi sáng truyền nước xong, An Vũ Hàng đi lấy nước nóng về pha nước âm lau người cho Tiêu Mộc Từ, chuyện này mỗi ngày cậu đều làm, cậu thích bộ dáng sạch sẽ của Tiêu Mộc Từ. Khi Tiêu Tông Nam và Từ Tiệp vào cửa, An Vũ Hàng đang lau phía sau lưng cho Tiêu Mộc Từ. Thấy bọn họ tiến vào, An Vũ Hàng một lần nữa đắp lại góc chăn vừa mới nhấc lên cho Tiêu Mộc Từ, chuẩn bị chờ ba Tiêu mẹ Tiêu rời đi lại tiếp tục, cậu thật sự không quen ở trước mặt người khác lau người cho anh, cảm giác có chút xấu hổ, cho dù đó là ba mẹ của Tiêu Mộc Từ. “Bác trai, bác gái.” An Vũ Hàng buông khăn mặt xuống, ngoan ngoãi chào hỏi. Từ Tiệp không nói chuyện. Tiêu Tông Nam gật gật đầu, sau đó lại hơi nhăn mày, nhìn An Vũ Hàng nói: “Có phải con lại gầy đi hay không?” “Hẳn là không…” An Vũ Hàng sờ sờ mặt mình, ngược lại không cảm thấy gì. “Hôm nay đi về nghỉ ngơi đi, bác và mẹ Mộc Từ ở lại đây canh cho.” Tiêu Tông Nam nói. Cứ thế này đến lúc con trai tỉnh lại, khẳng định sẽ không vui. “Không có gì, dù sao trở về cũng không ngủ được.” An Vũ Hàng thấp giọng nói. Tiêu Tông Nam thở dài, nói: “Có mang cơm trưa đến cho con đây, buổi tối con muốn ăn cái gì? Bác bảo trong nhà nấu sẵn đưa đến đây cho con.” “Cái gì cũng được, con không khó ăn.” An Vũ Hàng cảm thấy đồ ăn của Tiêu gia đưa đến xác thực ăn không tệ, chỉ là cậu vẫn luôn lo lắng cho Tiêu Mộc Từ, dù đồ ăn ngon cỡ nào, cậu cũng không có tâm tư mà thưởng thức. Tiêu Tông Nam không biết phải nói gì, dự định một lúc nữa gọi điện thoại dặn dò trong nhà nấu chút canh bổ dưỡng mang đến. Từ Tiệp đi đến bên giường nhìn Tiêu Mộc Từ, sắc mặt anh đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng thân thể ngược lại gầy hơn trước kia không ít, dù sao anh còn tạm thời chưa tỉnh, tạm thời không thể ăn cơm, chỉ có thể mỗi ngày truyền dịch dinh dưỡng. Thật sự nếu không tỉnh, phỏng chừng còn phải suy sét đến việc truyền thức ăn lỏng trực tiếp vào thực quản. An Vũ Hàng bưng chậu nước đi vào toilet, sau đó giúp Từ Tiệp lau ghế, để bà ngồi xuống, bản thân thì cầm phích nước nóng đi ra ngoài lây thêm nước. Phích nước nóng mới vừa rồi cậu đã dùng hết để pha nước ấm, lau người cho Tiêu Mộc Từ, phích nước giờ đã trống không. Sau khi An Vũ Hàng rời đi, Tiêu Tông Nam đi đén phía sau Từ Tiệp, một tay khoát lên bả vai của bà, hỏi: “Chuyện của Mộc Từ và Vũ Hàng, em vẫn quyết giữ ý mình sao?” Từ Tiệp quay đầu nhìn ông, trước đây Tiêu Tông Nam chưa bao giờ công khai bày tỏ thái độ của mình, đối với hành động việc làm của bà cũng là thái độ mặc kệ, càng không đề cập với bà về chuyện này. “Anh hiểu suy nghĩ của em, em lo lắng cho vấn đề về sau của Tiêu gia, sợ Tiêu gia không có ai nối nghiệp, cũng lo lắng cho tương lai của Mộc Từ, sợ nó về già không con cái chăm sóc. Nhưng mà, những điều này thật sự là vấn đề sao?” Tiêu Tông Nam nhìn Từ Tiệp, nói: “Với tình trạng hiện tại của Mộc Từ, đổi lại là bất cứ ai, kể cả em và anh, đều không có khả năng giống như An Vũ Hàng cả ngày 24 giờ ở đây canh giữ nó. Kỳ thật rất nhiều thời điểm, hai người thích hợp ở cùng nhau hay không, không liên quan đến vấn đề giới tính, chỉ là người này là đúng người, dù là nam hay nữ đều không quan trọng.” Từ Tiệp nhìn Tiêu Tông Nam, hỏi: “Ý của anh là anh đồng ý hai đứa nó quen nhau?” “Ngay từ đầu anh đã không phản đối, chỉ là tôn trọng suy nghĩ của em, nên không can thiệp.” Tiêu Tông Nam nhẹ nhàng bóp bóp vai bả vai Từ Tiệp, nói: “An Vũ Hàng khiến anh rất cảm động, Mộc Từ kết giao với nó, anh rất yên tâm. Anh cũng biết, em không phải là người cay nghiệt, nếu em thử tiếp nhận An Vũ Hàng, về sau nhà của chúng ta sẽ càng mỹ mãn.” Từ Tiệp trừng mắt nhìn Tiêu Tông Nam, nói: “Đừng nói như thể chỉ có mình anh mới thương con trai vậy.” Tiêu Tông Nam cười khẽ, nói: “Em biết là anh không có ý này mà.” Từ Tiệp đứng lên, hai tay ôm lấy người trước mặt, nói: “Hai người một người thích, một người đồng ý, em còn nói gì nữa? Người tốt đều để cho hai người làm, kết quả chỉ có mình em làm người xấu. Về sau để An Vũ Hàng nghĩ về em như thế nào chứ? Mẹ chồng độc ác hay là mẹ kế?” Mẹ chồng và mẹ kế đều nói ra miệng rồi, Tiêu Tông Nam biết, đây là bà đã đồng ý. “Đứa bé kia sẽ không nghĩ như vậy.” Tiêu Tông Nam cười trấn an nói. Từ Tiệp nguýt Tiêu Tông Nam một cái, thấy An Vũ Hàng mang theo phích nước nóng trở về, cũng không nói gì thêm. Tiêu Tông Nam cũng không nói nhiều, loại chuyện này vẫn nên để Từ Tiệp tự mình tỏ thái độ thì tốt hơn. An Vũ Hàng không có ý định đi về nghỉ ngơi, cho nên Tiêu Tông Nam và Từ Tiệp ngồi đến buổi chiều liền trở về. An Vũ Hàng tiếp tục ở lại chiếu cố Tiêu Mộc Từ. Lúc ăn cơm chiều, vốn dĩ 3 món mặn 1 món cạnh đổi thành 6 món mặn 1 món canh, hơn nữa thức ăn đều lấy bổ dưỡng làm đầu. An Vũ Hàng nhìn số đồ ăn này, cứ cảm thấy nếu ăn hết như vậy nhất định sẽ nổi hoả. Chẳng qua quản gia nói đây đều là thực đơn do chuyên gia dinh dưỡng soạn, cân đối dinh dưỡng, bảo An Vũ Hàng ăn nhiều một chút. Sáng sớm ngay hôm sau, Tiêu Mộc Từ bên này vừa mới được treo bình truyền dịch mới, ba An liền gọi điện thoại nhớ. Sau khi An Vũ Hàng xác định tốc độ dịch truyền thích hợp, đi ra ngoài nghe điện thoại. “Alô? Ba.” “Vũ Hàng, ba muốn ly hôn với mẹ con.” Ba An ở bên kia bình tĩnh nói. An Vũ Hàng nhíu nhíu mày, tuy rằng trong lòng cậu đối với nguyên nhân ba mẹ ly hôn đã có suy đoán, nhưng vẫn hỏi: “Vì sao?” “Kết quả giám định huyết thống đã có, An Minh Hi không phải là con của ba.” Ba An không tức giận nữa, nhưng trong giọng nói mang theo mệt mỏi khó có thể che giấu, có lẽ ông đã sớm dự liệu đến kết quả này, chẳng qua là chờ đợi một chứng cứ càng có sức thuyết phục hơn thôi. “Mẹ của con bà ấy…” An Vũ Hàng muốn hỏi mẹ có giải thích gì không, nhưng nói một nửa lại không hỏi ra lời. Bất kể là do bà ngoại tình hay là vì cái gì, An Vũ Hàng cảm thấy, những loại chuyện như thế này ba mẹ hẳn là đều rất khó mở miệng với con cái. “Bà ấy không muốn ly hôn, nhưng ba không thể bị cắm sừng nữa.” Ba An thở dài, nói: “Bà ấy vẫn luôn không thích con, ba vốn tưởng rằng bà ấy là bởi vì bị stress, cho nên mới không có tình cảm với con. Bà ấy nói nhìn thấy con trong lòng liền không thoải mái, ba con cũng là ngu ngốc, cảm thấy con khiến bà ấy không thoải mái, cho nên cũng không muốn gặp con. Hiện tại ba xem như hiểu được, cái gì stress, cái gì không thoải mái, con mẹ nó đều là giả, bà ấy căn bản là chán ghét ba, mới lấy con làm cái cớ, người bà ấy không muốn gặp nhất chính là ba. Hơn 20 năm nay ba đối với bà ấy ngàn theo trăm thuận, không muốn cho bà ấy một chút không vui. Kết quả thì sao, lại là ba chẳng chút quan tâm đến con trai ruột của mình, một lòng thương yêu cái thứ con hoang không biết từ đâu tới!” “Ba…” “Vũ Hàng ba, là ba có lỗi với con, khiến con chịu nhiều khổ sở như vậy, còn tự cho là mình đã tận tình tận nghĩa. Vẫn luôn cung phụng thằng An Minh Hi như phúc tinh, xem con trở thành khắc tinh. Giờ thì sao, cư nhiên là ba bị mẹ con lừa đến xoay quanh, cái gì tốt cũng đem cho thằng con hoang kia. Cũng may con không chịu thua kém người ta, mọi mặt đều tốt hơn An Minh Hi, nếu không ba thật sự không có mặt mũi gặp con.” Đây là lần đầu tiên ba An dùng loại ngữ khí nói chuyện với An Vũ Hàng, có hối hận, có thống khổ, cũng có thống hận và chán ghét mẹ An. “Ba, Minh Hi cũng là vô tội. Nó làm sao biết được cái gì? Từ nhỏ được nuôi ở nhà, nó cũng là thật tâm xem ba là ba.” Tuy rằng An Vũ Hàng và người em trai này tình cảm không được tốt, nhưng An Minh Hi chính là kết quả sau khi mẹ ngoại tình, đối với tình cảm ngoài giá thú này của mẹ, An Minh Hi không có trách nhiệm. “Ba biết nó vô tội, đều là mẹ nó sai. Nhưng nhìn nó, ba thật sự không thích nổi.” Ba An thở dài. “Minh Hi còn ở bệnh viện, ba đừng đánh nhau với mẹ như lần trước nữa, như vậy khó coi lắm. Có chuyện gì chẩm ãi ngồi xuống nói chuyện đi.” Nếu bọn họ lại đánh nhau, phỏng chừng bệnh viện sẽ đuổi cả hai người bọn họ ra ngoài. “Hiện tại ba cũng không có tâm tư đánh nhau với bà ấy, chỉ muốn nhanh chóng ly hôn.” Ba An nói, “Căn phòng của bà nội con đừng động tới, chờ ba ly hôn, ba sẽ bán căn nhà bên này đi. Trả nợ xong còn có thể dư một ít, ba sẽ mua một căn phòng nho nhỏ, một mình ba cũng đủ ở.” Dù sao ông không muốn tiếp tục ở lại trong căn nhà kia nữa, nghĩ đến những chuyện đã qua, ông chỉ cảm thấy ghê tởm vô cùng. “Vâng, tự ba có chủ ý của mình là được.” Dù sao căn nhà kia là của ba, ba muốn xử lý như thế nào, An Vũ Hàng cũng không muốn can thiệp. “Ba điện thoại cho con là muốn nói cho con biết, lỡ như mẹ con có tìm con nhờ khuyên nhủ ba, con đừng để ý tới bà ấy, cũng đừng có mà chạy đi nói đỡ cho bà ấy. Loại đàn bà này, không xứng làm mẹ con.” Ba An nói. “Vâng…” An Vũ Hàng đáp ứng. Kỳ thật cho dù mẹ có đến tìm cậu, cậu thật sự cũng không giúp được gì, tiền cũng đã đưa, cái khác thì không có. “Ba còn phải đến bệnh viện tìm mẹ con, cứ như vậy đi. Chờ chuyện này xử lý xong lại nói. Con cũng ừng có đến bệnh viện nữa, miễn cho lại bị kéo vào chuyện này. Ba cúp máy đây, có việc sẽ gọi cho con.” Ba An nói. “Vâng.” Sau khi cúp điện thoại, trong lòng An Vũ Hàng ít nhiều có chút khó chịu, nhưng mẹ cậu đã có hành vi ngoại tình, hơn nữa còn sinh ra An Minh Hi, vậy phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Trở lại phòng bệnh, An Vũ Hàng ngồi xuống bên giường, giúp Tiêu Mộc Từ chỉnh lý mái tóc có chút hỗn độn, nói: “Đến lúc nào anh mới chịu tỉnh đây? Nhà của em hiện tại lộn xộn vô cùng, tuy rằng em trốn ở đây, rất yên tĩnh rất tốt, nhưng mà em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm…” Tiêu Mộc Từ vẫn như trước an tĩnh ngủ, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Trong dự kiến, đầu buổi trưa, An Vũ Hàng nhận được điện thoại của mẹ và bà ngoài bên kia gọi điện thoại tới, đều là muốn cậu khuyên nhủ ba mình một chút đừng nên ly hôn, dù sao đã qua nhiều năm như vậy rồi. An Minh Hi cũng có khác gì con ruột của ba An đâu, cần gì phải ly hôn? An Vũ Hàng nghe mẹ mình khóc lóc kể lể xong, an ủi vài câu liền cúp điện thoại. Việc này cậu thật sự bất lực, hiện tại bản thân cậu ốc còn không mang nổi mình ốc, mà ba cậu bên kia cũng là quyết tâm muốn ly hôn, cậu thật sự không biết phải nói cái gì. Về phía bà ngoại cậu, cậu càng không thể nói gì, vốn là bình thường chẳng bao giờ lui tới, hiện tại bà đột nhiên gọi điện thoại đến bảo cậu phải nói giúp chuyện giúp mẹ mình, tâm tình của bà cậu có thể lý giải, nhưng không khỏi có chút cảm giác ‘có bệnh thì vái tứ phương’. Về phần có bao nhiêu là xuất phát từ thật lòng, bao nhiêu là tính toán vì bản thân, thì lại thật khó nói. Dù sao bà ngoại bên kia vẫn luôn dựa vào mẹ cậu tiếp tế, nếu ba mẹ ly hôn, nhà bà ngoại bên kia có thể cũng chẳng sống tốt được. An Vũ Hàng vốn đã rất mệt, lại thêm chuyện của ba mẹ, khiến cậu càng trở nên thân tâm mệt mỏi. Sau khi ăn xong cơm chiều, An Vũ Hàng ngồi trên ghế nói chuyện với Tiêu Mộc Từ, bất tri bất giác mà gục xuống giường ngủ mất. Trong lúc ngủ mơ, An Vũ Hàng cảm thấy có người sờ sờ tóc cậu, loại cảm giác này đặc biệt quen thuộc, vì thế cậu mơ mơ màng màng vươn tay ra bắt lấy bàn tay đang sờ tóc mình, một tiếng cười khẽ vang lên khiến An Vũ Hàng ngay trong khoảnh khắc bắt được bàn tay kia cũng đồng thời giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, liền đối diện với ánh mắt mang theo ý cười của Tiêu Mộc Từ. An Vũ Hàng ngơ ngác mà nhìn Tiêu Mộc Từ, còn có chút không dám tin. Tiêu Mộc Từ cười nắm chặt tay cậu, tuy rằng trên tay không có bao nhiêu khí lực, nhưng phần độ ấm và lực đạo này vẫn trực tiếp truyền đến trên tay An Vũ Hàng. “Xin lỗi, đã làm em lo lắng.” Tiêu Mộc Từ nhẹ giọng nói. Thanh âm quen thuộc cuối cùng cũng khiến An Vũ Hàng xác nhận sự thật là Tiêu Mộc Từ đã tỉnh lại, niềm vui to lớn khiến cậu suýt chút nữa mà ướt hốc mắt. Mà trong lúc vui mừng này, An Vũ Hàng cũng không quên lập tức ấn chuông báo động, gọi bác sĩ Hướng lại đây. “Anh thấy thế nào? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không?” An Vũ Hàng quan tâm hỏi. “Không có.” Tiêu Mộc Từ nắm tay cậu, nói: “Anh muốn hôn em.” An Vũ Hàng mím môi, khoé miệng lộ ra ý cười, nói: “Nếu anh còn tiếp tục không tỉnh, em sẽ không để ý anh nữa.” “Em sẽ không.” Tiêu Mộc Từ hai mắt thâm thuý mà nhìn An Vũ Hàng. Lúc này, bác sĩ Hướng vừa lúc dẫn theo hộ sĩ đi đến, đêm nay vừa vặn là phiên trực của ông, có ông đến kiểm tra cho Tiêu Mộc Từ, An Vũ Hàng cũng có thể yên tâm một chút. Lúc bác sĩ Hướng kiểm tra cho Tiêu Mộc Từ, An Vũ Hàng gọi điện thoại cho Tiêu Tông Nam. Tuy rằng bây giờ là 3h sáng, quấy rầy Tiêu Tông Nam thức giấc thì không tốt lắm, nhưng An Vũ Hàng cảm thấy bọn họ khẳng định muốn trước nhất biết được tin tức Tiêu Mộc Từ tỉnh lại. Quả nhiên, lúc Tiêu Tông Nam biết được tin tức Tiêu Mộc Từ tỉnh lại liền rất vui mừng, hoàn toàn không để ý đến chuyện nửa đêm bị đánh thức, nói một lúc nữa sẽ bảo người trong nhà nấu chút canh, ông và Từ Tiệp lập tức mang qua. Bác sĩ Hướng cẩn thận kiểm tra toàn bộ cho Tiêu Mộc Từ xong, nói cho An Vũ Hàng biết, Tiêu Mộc Từ đã không sao rồi, các phương diện đều rất bình thường, chờ vết mổ lành lại, cắt chỉ là có thể về nhà. An Vũ Hàng rốt cục có thể triệt để yên tâm, sau khi cảm ơn bác sĩ Hướng liền trở về phòng bệnh. Tiêu Mộc Từ nhìn cậu bước vào, nói với cậu: “Lại đây.” An Vũ Hàng đi tới, hỏi: “Có muốn uống nước hay không?” Tiêu Mộc Từ không trả lời cậu, chỉ là vươn tay ra. An Vũ Hàng nhìn nhìn tay anh, sau đó đặt tay của mình lên. Tiêu Mộc Từ cười nắm chặt tay cậu, nói với cậu: “Lại gần anh một chút.” An Vũ Hàng bước tới, vốn tưởng rằng anh muốn nói cái gì đó, nhưng không ngờ lại bị Tiêu Mộc Từ dùng một tay khác đè đầu xuống, cả người cũng bị kéo xuống theo… Môi An Vũ Hàng dán lên đôi môi hơi lạnh của Tiêu Mộc Từ, mềm mại mà chân thật. Tiêu Mộc Từ cũng không buông cậu ra, mà càng làm sâu sắc hơn nụ hôn này, An Vũ Hàng cũng không cự tuyệt, chậm rãi đáp lại… Đây là chuyện Tiêu Mộc Từ muốn làm nhất sau khi tỉnh lại, nụ hôn nay đối với anh mà nói bao hàm rất nhiều thứ, có đau lòng, có cảm động, cũng có cám ơn. Mà đối với An Vũ Hàng, nụ hôn này khiến cho cậu cảm thấy an tâm, cũng yên bình… Hết –
|
Chương 67: Đồng ý Lúc Tiêu Tông Nam và Từ Tiệp lại đây, cũng mang theo điểm tâm cho An Vũ Hàng và Tiêu Mộc Từ. Tiêu Mộc Từ vừa mới tỉnh lại, tuy rằng cần yêu cầu bổ sung dinh dưỡng, nhưng dạ dày đã nhiều ngày không hoạt động còn cần phải chậm rãi thích ứng, hiện tại chỉ có thể bắt đầu bằng việc ăn ít thức ăn lỏng. Khi bọn họ bước vào cửa, Tiêu Mộc Từ đang cầm tay An Vũ Hàng chơi với ngón tay cậu, An Vũ Hàng thì ngồi bên cạnh giường, nói đủ chuyện sau khi anh được đưa vào bệnh viện, còn nói chờ Thư Văn Ngạn và Tiết Dập thức dậy, nhớ gọi điện thoại cho bọn họ báo bình an, cũng để bọn họ an tâm. Từ Tiệp vừa vào cửa liền bước nhanh đến trước giường, An Vũ Hàng thấy bọn họ tiến vào, vội vàng nhường vị trí, thuận tiện cho bọn họ nói chuyện. “Thế nào?” Từ Tiệp nhìn Tiêu Mộc Từ tinh thần rất tôt, nhưng lại có chút gầy yếu, đau lòng không thôi. Con trai của bà dù có mạnh mẽ hơn nữa, cuối cùng vẫn chỉ là đứa trẻ, bà cho dù lão luyện, nhưng cuối cùng vẫn là một người mẹ, con của mình, sao bà có thể không đau lòng? “Mẹ, con không sao, khiến mẹ và ba lo lắng rồi.” Tiêu Mộc Từ mỉm cười nói. Thấy anh thoạt nhìn không có việc gì, Từ Tiệp mới đánh nhẹ một cái, mắng: “Mẹ của con thật sự sắp bị con hù chết rồi, cảm giác mình như già đi mấy tuổi vậy. Chẳng qua thấy con không có việc gì, mẹ mới nhịn đó.” Tiêu Mộc Từ nắm chặt tay Từ Tiệp, nói: “Không già, vẫn xinh đẹp như trước.” “Con chỉ giỏi nịnh hót.” Từ Tiệp lộ ra ý cười, nói: “Muốn ăn cái gì thì nói cho mẹ biết, mẹ bảo trong nhà nấu sẵn mang qua đây cho con. Mấy ngày nay người con gầy rộc cả rồi, phải bồi dưỡng lại đàng hoàng.” Bà hoàn toàn không biết nấu nướng, đến tuổi này rồi ngay cả cái trứng còn không biết luộc, căn bản không thể nấu món gì ngon cho Tiêu Mộc Từ, chỉ có thể bảo đầu bếp trong nhà làm. “Con biết.” Tiêu Mộc Từ đáp. Tiêu Tông Nam đứng ở cuối giường, thấy Tiêu Mộc Từ không sao, cũng an tâm nhiều, chờ Từ Tiệp và Tiêu Mộc Từ nói xong, ông mới mở miệng nói: “Mấy ngày nay vẫn luôn là Vũ Hàng chiếu cố con, thằng bé vất vả nhiều.” “Vâng.” Tiêu Mộc Từ nhìn về phía An Vũ Hàng đang đứng một bên không nói chuyện, anh biết giữa anh và cậu không cần phải nói lời khách khí, sự biết ơn này anh chỉ cần để trong lòng, sau đó dùng hành động hồi đáp là được. “Con phải nhanh chóng khoẻ lại, như vậy Vũ Hàng cũng có thể nghỉ ngơi nhiều hơn.” Tiêu Tông Nam nói. “Ba yên tâm. Mệt em ấy, người đau lòng vẫn là con.” Tiêu Mộc Từ cười nói. An Vũ Hàng ngại ngùng cúi đầu, vẫn không nói gì. Bác sĩ Hướng biết Tiêu Tông Nam và Từ Tiệp đến, liền chạy đến giải thích với bọn họ một chút tình huống của Tiêu Mộc Từ, tổng thể thì không có vấn đề gì, chỉ dặn dò một vài điều về phương diện ăn uống. Vợ chồng Tiêu gia đi theo bác sĩ Hướng về văn phòng. An Vũ Hàng cầm cái chén nhỏ, múc cho Tiêu Mộc Từ một chén canh gà. Canh này nấu rất thanh đạm, dầu bên trên đã bị vớt ra hết, rất thích hợp với trình trạng dạ dày hiện tại của Tiêu Mộc Từ. “Có chút nóng, anh ăn chậm một chút.” An Vũ Hàng đưa chén cho Tiêu Mộc Từ. Tiêu Mộc Từ tiếp nhận chén canh, vỗ vỗ bên cạnh giường, ý bảo An Vũ Hàng ngồi xuống. An Vũ Hàng ngồi xuống giường, nhìn anh ăn canh. Tiêu Mộc Từ múc một muỗng canh, thổi hai cái, đưa tới bên miệng An Vũ Hàng. An Vũ Hàng cười nói: “Anh ăn đi, chút nữa em ăn cơm.” “Ăn canh xong lại ăn cơm sau, há miệng.” Bàn tay cầm muỗng của Tiêu Mộc Từ cũng không rời đi. An Vũ Hàng biết, ở phương diện này Tiêu Mộc Từ đặc biệt cố chấp, liền cuối đầu ăn muỗng canh kia. Tiêu Mộc Từ rất vừa lòng mà thu hồi cái muỗng, sau đó tự mình ăn một muỗng, lại đút cho An Vũ Hàng một muỗng. An Vũ Hàng không ăn, anh liền cầm mãi như vậy. “Chút nữa ba mẹ anh trở về nhìn thấy thì sao?” An Vũ Hàng không để ý chuyện ở bên ngoài có hành động thân mật với Tiêu Mộc Từ, nhưng đối mặt với ba Tiêu mẹ Tiêu, cậu vẫn rất ngại ngùng. “Em không ăn, anh cũng không ăn.” Tiêu Mộc Từ cười nói. “Đừng lộn xộn.” An Vũ Hàng nói. “Không lộn xộn, lần trước sụt ký còn chưa bồi bổ trở lại, hiện tại so trước đây lại gầy thêm một vòng. Còn như vậy, anh chỉ có thể bắt em ở nhà mà nuôi thôi.” Tiêu Mộc Từ nghiêm túc nói. “Bản thân anh không phải cũng gầy sao.” An Vũ Hàng trừng mắt nhìn anh. Tiêu Mộc Từ cười nói: “Anh là vài ngày không ăn cơm, em thì sao?” “Em mỗi ngày đều nghiêm túc ăn cơm, không mập lên được thì trách em sao?” “Không trách em, trách anh.” Tiêu Mộc Từ cười khẽ nói: “Xem như giúp anh ăn đi, em cũng phải bồi bổ một chút, anh mới có thể an tâm.” An Vũ Hàng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn chấp nhận ăn. Ý cười trong mắt Tiêu Mộc Từ càng sâu hơn, bắt đầu cùng An Vũ Hàng chia sẻ chén canh gà, mấy miếng thịt đã được lọc xương trong canh cũng được Tiêu Mộc Từ đút vào miệng cậu, hiện tại anh vẫn chưa thể ăn, vừa lúc cho An Vũ Hàng ăn. Khi Tiêu Tông Nam và Từ Tiệp trở về, liền nhìn thấy cảnh tượng Tiêu Mộc Từ và An Vũ Hàng anh một muỗng em một muỗng chia phần canh gà. Thấy bọn họ đi vào, An Vũ Hàng có chút xấu hổ muốn đứng dậy, lại bị Tiêu Mộc Từ kéo lại. Tiêu Mộc Từ lại chọn thêm một miếng thịt gà trong hộp giữ nhiệt đút cho cậu, lúc này mới đặt hộp giữ nhiệt qua một bên, xem như đã ăn no. Từ Tiệp ho nhẹ một tiếng, lại không nói gì. Tiêu Tông Nam ngược lại mở miệng nói: “Đồ ăn làm cho Vũ Hàng so với canh gà của con còn có dinh dưỡng hơn, đừng để nó chỉ ăn mỗi canh thôi, lại ăn không no, vẫn nên ăn cơm đàng hoàng.” Tiêu Mộc Từ cười nói: “Dù sao một mình con cũng ăn không hết, đừng lãng phí. Ăn cơm lúc nào cũng được.” Tiêu Tông Nam cũng không nói gì thêm, cứ theo ý con trai là được. Mãi đến khi hộ sĩ tới truyền dịch cho Tiêu Mộc Từ, Tiêu Tông Nam và Từ Tiệp mới đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn nói với Tiêu Mộc Từ, về chuyện lần này đều giao cho luật sư xử lý, bảo anh không cần quan tâm. Tiêu Mộc Từ đáp ứng. An Vũ Hàng đưa hai người ra cửa, Tiêu Tông Nam dặn dò cậu phải chú ý nghỉ ngơi, An Vũ Hàng gật gật đầu. Từ Tiệp ngược lại không nói gì, đi theo Tiêu Tông Nam rời đi. Nhìn bóng dáng rời đi của Từ Tiệp, An Vũ Hàng mấp máy khoé môi, cậu không quên bản thân từng nói đợi Tiêu Mộc Từ khoẻ lại, cậu sẽ không xuất hiện trước mặt bà nữa. Tuy rằng hiện tại Tiêu Mộc Từ vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng hẳn là Từ Tiệp cũng không muốn nhìn thấy cậu, cậu hẳn cũng phải nói được thì làm được. Trở lại phòng bệnh, Tiêu Mộc Từ bảo cậu lên giường mình nằm. An Vũ Hàng cũng không cự tuyệt, cởi giầy, nghiêng người nằm bên cạnh Tiêu Mộc Từ. Tiêu Mộc Từ sờ sờ tóc cậu, nói: “Ngủ một lát đi, anh cùng em.” An Vũ Hàng lắc đầu, nói: “Phải canh chừng chai truyền dịch.” “Tự anh có thể canh. Mấy ngày nay ngủ quá nhiều, một chút cũng không buồn ngủ, em yên tâm ngủ đi.” Tiêu Mộc Từ đắp chăn lên cho cậu. Hai người ngủ trên một cái giường thì có chút chật chội, chẳng qua so với việc để An Vũ Hàng ngủ sô pha vẫn tốt hơn, anh cũng sẽ canh chừng An Vũ Hàng, không để cậu té xuống giường. An Vũ Hàng vẫn là lắc đầu. “Vậy chúng ta nói chuyện một chút đi.” Tiêu Mộc Từ lấy lui làm tiến nói. “Được, nói cái gì?” “Mấy ngày nay anh hôn mê không phát sinh chuyện gì chứ?” “Chuyện lớn thì không có…” “Vậy chuyện nhỏ?” An Vũ Hàng nghĩ nghĩ, nói chuyện ba mẹ mình muốn ly hôn cho Tiêu Mộc Từ nghe. Sau khi Tiêu Mộc Từ nghe xong, nói: “Đây đều là chuyện của người lớn, em đừng quan tâm.” “Vâng.” An Vũ Hàng thập giọng đáp, lại nói tiếp: “Em chỉ là không ngờ trong nhà sẽ trở thành như vậy.” Tiêu Mộc Từ nhẹ nhàng vuốt tóc An Vũ Hàng, ba An mẹ An tốt hay không tốt, Tiêu Mộc Từ căn bản không quan tâm, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến An Vũ Hàng là được. Vừa định đổi đề tài, Tiêu Mộc Từ vừa cúi đầu, liền phát hiện An Vũ Hàng đã ngủ say. Thở dài khe khẽ, Tiêu Mộc Từ đau lòng chỉnh chỉnh góc chăn lại cho An Vũ Hàng, dưới mắt cậu có một quầng thâm rất rõ ràng, anh biết mấy ngày nay An Vũ Hàng khẳng định đều ngủ không ngon, bây giờ có thể để cậu ngủ một giấc thật ngon, an cũng cảm thấy an tâm một chút. Sau vài ngày, An Vũ Hàng bắt đầu cố ý trốn tránh Từ Tiệp. Chỉ cần Từ Tiệp đến đây, cậu sẽ tìm vài lí do để không ở lại trong phòng bệnh. Từ Tiệp công việc bận rộn, cũng không thể ở lại bệnh viện quá lâu, nhiều nhất chỉ là nhìn xem tình huống bình phục của Tiêu Mộc Từ như thế nào liền rời đi. Cho nên An Vũ Hàng chỉ cần đi ra ngoài một vòng quay trở lại, Từ Tiệp cũng đã rời đi. Hành động như vậy có lẽ người khác sẽ không phát hiện, nhưng Tiêu Mộc Từ ở chung sớm chiều với An Vũ Hàng lại nhìn rất rõ rang. Hôm nay, ăn xong cơm trưa, Tiêu Mộc Từ hỏi An Vũ Hàng: “Em đang trốn mẹ anh?” “Không có, anh suy nghĩ nhiều rồi…” An Vũ Hàng lập tức phủ nhận. “Vũ Hàng, anh tự nhận mình rất hiểu em, gần đây mỗi lần mẹ anh đến em liền đi ra ngoài, rất rõ rang là không muốn chạm mặt với bà.” Tiêu Mộc Từ nắm lấy tay An Vũ Hàng, hỏi: “Có phải bà ấy lại nói gì với em hay không?” “Không có, anh đừng hiểu lầm.” An Vũ Hàng nhanh chóng nói, nếu không thể gạt được Tiêu Mộc Từ, cậu cũng không cần phải giấu diếm nữa, “Việc này không liên quan đến bác gái, là vấn đề của em.” “Sao?” Tiêu Mộc Từ có chút không hiểu. “Lúc ấy em kiên trì muốn tự mình chiếu cố anh, lại sợ bác gái không muốn nhìn thấy mình. Cho nên em mới nói với bác, chờ anh khoẻ lại, về sau em sẽ không xuất hiện trước mặt bác ấy nữa. Hiện tại anh đã không phục gần như hoàn toàn rồi, em cũng có thể tuân thủ hứa hẹn.” An Vũ Hàng giải thích. Tiêu Mộc Từ nhíu mày. An Vũ Hàng cười cười, nói: “Dù sao chỉ cần anh khoẻ lại là được rồi, những thứ khác đều không quan trọng. Bác gái cũng có lập trường của mình, không thích em cũng là bình thường. Bác ấy có thể cho em ở lại chiếu cố anh, em đã rất cảm kích rồi. Chứ nếu bác ấy thật sự muốn đuổi em đi, em cũng không biện pháp.” Tiêu Mộc Từ thở dài, ôm chầm lấy An Vũ Hàng, nói: “Chỉ cần em không chia tay với anh, những chuyện khác đều không sao cả.” An Vũ Hàng bật cười, nói: “Hiện tại em chỉ muốn anh có thể nhanh chóng về nhà, em có chút tưởng niệm cái giường lớn trong nhà chúng ta rồi.” “Được.” Tiêu Mộc Từ hôn cậu. Ngày hôm qua anh đã cắt chỉ, nhưng vì đảm bảo an toàn, bác sĩ Hướng vẫn đề nghị anh ở lại bệnh viện thêm vài ngày, kiểm tra toàn diện xong rồi mới xuất viện. Buổi chiều, mẹ An gọi điện thoại đến, nói An Minh Hi đã tỉnh, cũng đã chuyển sang phòng bệnh bình thường. Ba An vẫn quyết tâm ly hôn với bà, mẹ An cũng đã tìm khắp nơi nhờ người thuyết phục, nhưng ba An không hề có ý định thay đổi quyết định, bà lại không muốn kéo nhau ra toà án, cho nên cuối cùng vẫn đồng ý ly hôn với ba An. Mấy ngày nay bà phải tìm nhà ở, chuẩn bị dọn đi. Tuy rằng bà cũng từng nghĩ sau khi ly hôn sẽ đòi ba An một nửa quyền sở hữu căn nhà, nhưng ba An đã sớm treo giá bán nhà với trung tâm môi giới. Mà bà lại là bên làm sai, tranh tài sản gì đó cũng đừng nghĩ. Chỉ có thể trước tìm một chỗ sống tạm. Chẳng qua vấn đề lại xuất hiện ngay trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn như vậy muốn tìm một căn phòng ở thích hợp, nói dễ hơn làm? Mà sau khi An Minh Hi xuất viện còn phải tịnh dưỡng, hoàn cảnh xung quanh rất quan trọng. Vốn dĩ An Vũ Hàng cũng từng nghĩ cứ tạm thời để bọn họ đến ở trong căn phòng kia của cậu một thời gian, chờ sau khi An Minh Hi khoẻ một chút lại dọn đi, nhưng nghĩ đến ba cậu hẳn sẽ không đồng ý, dù sao đó cũng là phòng của bà nội, thấy thế nào mẹ cậu cũng không nên dọn qua. “Chuyện phòng ở hẳn là nên đi hỏi bên trung tâm môi giới một chút. Xem mẹ muốn ở chỗ nào, sau đó lại đế chỗ môi giới tìm thử.” An Vũ Hàng nói. “Hiện tại phòng ở vừa rẻ vừa tốt đi tìm ở chỗ nào chứ? Mẹ nghĩ nếu không tìm một căn phòng nho nhỏ nào đó nằm gần trường học của Tiểu Hi một chút, như vậy Tiểu Hi đến trường cũng thuận tiện hơn.” Mẹ An nói. “Cũng được, tìm được phòng thì nói với con một tiếng.” An Vũ Hàng đáp. “Ừ. Con có rảnh thì đến thăm Tiểu Hi đi, chuyện mẹ với ba con ly hôn trước đừng nói cho em con biết, cũng đừng nói với nó chuyện giám định huyết thống, mẹ sợ nó chịu không nổi.” Mẹ An lại nói. “Vâng.” Cậu sẽ không lắm miệng, nhưng An Minh Hi cũng không ngốc, cả đoạn thời gian dài như vậy ba không đến thăm, An Minh Hi khẳng định sẽ hỏi. “Được, cứ như vậy đi, mẹ còn phải đi nấu cơm mang qua cho Tiểu Hi, khi nào con đến đây thì gọi điện thoại cho mẹ.” Mẹ An nói. “Vâng, mẹ cũng nhớ bảo trọng thân thể.” An Vũ Hàng nói xong, hai người liền lần lượt cúp điện thoại. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ sau quốc tế Lao Động, Tiêu Mộc Từ rốt cục xuất viện. Vừa về tới nhà, hai người trước tiên đi tắm rửa, sau đó mỹ mãn ngủ một giấc, mãi đến khi chạng vạng mới rời giường. Tiêu Mộc Từ không còn vấn đề gì, An Vũ Hàng cũng phải bắt đầu đi học lại. Xin nghỉ thời gian dài như vậy, cậu đã bỏ lỡ rất nhiều chương trình học, cần phải nắm chặt thời gian học bù lại mới được. Mỗi ngày cứ tầm buổi sang 9 giờ Từ Tiệp đều sẽ ghé ngang thăm Tiêu Mộc Từ, thuận tiện đưa đồ ăn ngày hôm nay đến. Đây đều là thực đơn được định chế bởi chuyên gia dinh dưỡng làm đặc biệt cho hai người, Tiêu Mộc Từ không cho An Vũ Hàng xuống bếp, cho nên những thứ này đều là do đầu bếp Tiêu gia nấu sẵn xong, Từ Tiệp đưa sang đây. Từ Tiệp là một người thông minh lại còn mẫn cảm, bà đã sớm phát hiện An Vũ Hàng tựa hồ là đang trốn tránh bà. Nếu như trước đây ở bệnh viện, bà chỉ là hoài nghi, vậy hiện tại Tiêu Mộc Từ xuất viện về nhà, bà lại càng xác định. Bởi vì mỗi lần bà đến đây, An Vũ Hàng đều không có nhà. Theo lý thì một thanh niên ở tuổi này như An Vũ Hàng, ngủ nướng gì đó cũng rất bình thường, nhưng An Vũ Hàng cứ sáng sớm mỗi ngày đã không thấy tăm hơi, trong nhà ngoại trừ hai cái bàn chải đánh răng và ly súc miệng đặt trong phòng vệ sinh ra, đều không nhìn thấy bất cứ thứ gì của An Vũ Hàng. Tựa như cậu căn bản không hề ở đây vậy. Đối với chương trình đại học, Từ Tiệp vẫn có chút hiểu biết, hẳn cũng không đến mức trùng hợp như vậy, mỗi ngày đều có tiết vào sáng sớm. Cho nên bà càng xác định An Vũ Hàng chính là dang cố ý tránh né bà. Tiêu Mộc Từ đương nhiên biết An Vũ Hàng đang trốn tránh mẹ mình, hơn nữa mỗi ngày lý do của cậu đều là muốn đến trường sớm một chút chép bài học bù. Tiêu Mộc Từ cũng không muốn làm khó cậu, cứ như vậy chiều theo ý cậu. Chẳng qua từ sáng đến tối đều thúc giục cậu ngủ sớm, như vậy sang ngày hôm sau An Vũ Hàng mới có tinh thần hơn. Để túi thức ăn mang từ trong nhà sang xuống bàn, Từ Tiệp ngồi lên ghế sô pha, nói với Tiêu Mộc Từ: “An Vũ Hàng có phải đang trốn mẹ hay không?” Tiêu Mộc Từ cười cười, không hề phủ nhận. “Bộ mẹ là cọp sao? Có thể ăn thịt nó hay sao chứ?” Từ Tiệp nhíu nhíu mày. Vốn dĩ ngày hôm đó sau khi nói chuyện với Tiêu Tông Nam xong, bà đã chuẩn bị chậm rãi thử tiếp xúc với An Vũ Hàng nhiều một chút, kéo gần quan hệ, nhưng ai biết đâu đứa nhỏ này căn bản không cho bà cơ hội. “Em ấy không phải đã nói với mẹ là chờ con khoẻ lại, em ấy sẽ không xuất hiện trước mặt mẹ nữa hay sao?” Tiêu Mộc Từ nói. “Mẹ đâu có đồng ý.” Từ Tiệp tức giận trừng Tiêu Mộc Từ, lúc ấy bà chỉ nói với An Vũ Hàng là ‘Tuỳ cậu’ mà thôi. “Nhưng mẹ đồng ý để em ấy chiếu cố con.” Tiêu Mộc Từ nói. Từ Tiệp nhất thời nghẹn lời. Tiêu Mộc Từ mỉm cười nhìn mẹ mình, hỏi: “Mẹ nói những lời này, là đồng ý chuyện giữa con và Vũ Hàng?” Từ Tiệp nhìn Tiêu Mộc Từ, một lúc lâu mới đáp lại một tiếng: “Ừ.” Ý cười của Tiêu Mộc Từ càng sâu, nắm chặt tay mẹ mình, nói: “Mẹ, cám ơn mẹ.” Từ Tiệp đánh nhẹ lên vai anh một cái, nói: “An Vũ Hàng chưa thấy mẹ đã bỏ chạy, mẹ ở đây đồng ý với con thì có ích lợi gì chứ?” “Cái này con thật sự không có biện pháp, ai bảo mẹ doạ em ấy trước làm gì.” Tiêu Mộc Từ hoàn toàn không đứng về phía mẹ mình. “Hừ!” Đôi mắt đẹp của Từ Tiệp híp lại, nói: “Mẹ không tin mẹ không chờ được An Vũ Hàng.” Nói xong, Từ Tiệp cởi áo khoác, chuẩn bị ở nhà ôm cây đợi thỏ. Tiêu Mộc Từ cười lắc đầu, đứng dậy đi xuống phòng bếp pha tách cà phê cho mẹ —— Con đường ở chung sau này giữa mẹ mình và Vũ Hàng, còn phải để chính bọn họ tự mình cân nhắc. Anh sẽ không giúp mẹ mình, nhưng khẳng định sẽ ch chở cho Vũ Hàng. Hết –
|
Chương 68: Cầu hôn Sau khi An Vũ Hàng tan học liền gọi điện thoại cho Tiêu Mộc Từ, hỏi anh có muốn ăn cái gì hay không, cậu có thể mua về. Tiêu Mộc Từ nhìn mẹ mình khí định thần nhàn ngồi trên sô pha xem TV, nói với An Vũ Hàng mình không có gì muốn ăn, bảo cậu về sớm một chút. Tiêu Mộc Từ thật không ngờ mẹ mình cư nhiên sẽ ở đây chờ lâu đến như vậy, ngay cả cơm trưa cũng ăn xong, lại không có nửa phần không kiên nhẫn, tựa hồ thật sự muốn ngồi chờ An Vũ Hàng trở về. “Hôm nay mẹ không cần đến công ty?” Tiêu Mộc Từ ngồi xuống ghế sô pha, hỏi. “Hai ngày nay khó được lúc không có chuyện gì, mẹ cũng muốn nghỉ ngơi một chút.” Hàng năm bà nghỉ cũng chẳng được bao nhiêu ngày, gần đây công ty không có chuyện gì, bà cũng không định đi ra ngoài, đơn giản ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Mẹ cũng đã nói như vậy, Tiêu Mộc Từ không có lý do gì bảo bà rời đi, chỉ có thể cùng bà ngồi chờ An Vũ Hàng trở về. Khi An Vũ Hàng trở về, mua theo ít bánh mì, vừa có thể làm thức ăn khuya, cũng có thể làm bữa sang. Mở cửa ra, An Vũ Hàng nói vào trong nhà: “Em về rồi đây.” Tuy rằng chỉ là đơn giản 4 chữ, lại cho An Vũ Hàng hương vị gia đình —— Gia đình chỉ thuộc về cậu và Tiêu Mộc Từ. An Vũ Hàng vừa dứt lời, Tiêu Mộc Từ đã sớm nghe được tiếng mở cửa liền đi ra nghênh đón. Tiếp nhận đồ trên tay cậu, Tiêu Mộc Từ hỏi: “Mua cái gì vậy?” “Bánh mì. Tiệm bánh mì ở chỗ ga tàu điện ngầm mới làm thêm loại bánh hương vị mới.” An Vũ Hàng vừa mới đổi giày chuẩn bị bước vào nhà, liền nhìn thấy tại huyền quan có một đôi giày da của nữ. “Cái kia…” An Vũ Hàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Mộc Từ, nhỏ giọng hỏi: “Bác gái ở đây?” “Ừ.” Tiêu Mộc Từ gật gật đầu. An Vũ Hàng do dự một giây, nói: “Em còn ít đồ quên mua, em đi…” “Không có gì.” Tiêu Mộc Từ kéo An Vũ Hàng đang định chạy trốn lại, nói: “Vào đi. Đây là nhà của em, em chạy cái gì?” An Vũ Hàng vẫn có chút do dự. Lúc này, Từ Tiệp nghe được tiếng cũng bước ra, nhìn thấy An Vũ Hàng còn đứng ngoài cửa, nói: “Đứng ngốc ở ngoài này làm gì?” “… Bác gái.” An Vũ Hàng thành thật chào hỏi. “Ừ.” Từ Tiệp lên tiếng, nhìn bộ dạng tiến thoái lưỡng nan của An Vũ Hàng, ngược lại cảm thấy rất thú vị. “Mau vào đi.” Tiêu Mộc Từ đặt đồ qua một bên, ngồi xổm xuống chuẩn bị giúp An Vũ Hàng đổi giày. An Vũ Hàng nhanh chóng ngăn anh lại, nói tự mình làm, sau đó vội vàng thay dép lê vào nhà. Bình thường Tiêu Mộc Từ giúp cậu mang giày gì đó đều là tình thú, nhưng ở trước mặt mẹ Tiêu, An Vũ Hàng thật sự ngại ngùng để Tiêu Mộc Từ làm những việc này. Buông balô xuống, cởi áo khoác, An Vũ Hàng đi rửa tay rồi thay quần áo mặc nhà, sau đó ngoan ngoãn trở lại phòng khách, hỏi Từ Tiệp: “Bác gái, bác có muốn uống cà phê hay không?” “Không cần, con ngồi đi.” Từ Tiệp chỉ chỉ sô pha bên cạnh nói. (*) Do mẹ Tiêu chấp nhận Hàng Hàng nên Cỏ đổi xưng hô hén =v= TV đã bị tắt đi, phòng khách khôi phục an tĩnh vốn dĩ của nó. “Hôm nay bác đặc biệt đến đây để chờ con.” Từ Tiệp nói: “Con trốn cũng thật giỏi, bác muốn gặp mặt con còn phải ngồi đây chờ.” An Vũ Hàng xấu hổ cúi đầu, kỳ thật mỗi ngày phải thức dậy lúc sáng sớm, với cậu mà nói cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nhìn vẻ mặt thành thật của An Vũ Hàng, trong lòng Từ Tiệp cười cười, nhưng trên mặt lại không hề biểu hiện ra ngoài: “Hôm nay bác đến tìm con, là muốn nói với con chuyện giữa con và Mộc Từ.” “Vâng.” An Vũ Hàng thấp giọng đáp lời, trong lòng lại vô cùng bất an, trong ấn tượng của cậu, thái độ của mẹ Tiêu từ đầu đến cuối chỉ có hai chữ ‘phản đối’. Từ Tiệp nhìn An Vũ Hàng trong chốc lát, mới mở miệng nói: “Chuyện của con và Mộc Từ, bác sẽ không can thiệp nữa.” An Vũ Hàng mãnh liệt ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Từ Tiệp, vẻ mặt không thể tin được. “Sao nào? Không vui?” Từ Tiệp nhướng mày, hỏi. “Không có… Rất, rất vui.” An Vũ Hàng nhanh chóng trả lời, chẳng qua trên mặt vẫn như trước tràn đầy kinh ngạc, còn chưa phục hồi lại tinh thần. Từ Tiệp lộ ra một chút ý cười, nói: “Trong khoảng thời gian này con chiếu cố Mộc Từ, bác và ba Mộc Từ đều nhìn thấy, Mộc Từ và con kết giao, chúng ta cũng có thể yên tâm. Con cũng đừng trách trước kia bác đối xử với con quá cay nghiệp, thân là mẹ, bác cũng có lập trường của mình. Xét đến cùng, cũng đều là hy vọng Mộc Từ được sống hạnh phúc. Con là một đứa trẻ ngoan, điểm này bác phải thừa nhận. Nếu Mộc Từ thích con, con cũng thích Mộc Từ, vậy hai đứa liền vui vẻ ở bên nhau đi. Hy vọng sau này hai đứa có thể thấu hiểu, bao dung lẫn nhau, sống hạnh phúc trọn đời bên nhau.” Mũi An Vũ Hàng có chút chua xót, được mẹ Tiêu tán thành đối với cậu mà nói quả thật là kinh hỉ to lớn, khiến cậu vừa cao hứng, lại vừa cảm động, nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào. “Bác chấp nhận con, về sau con cũng là con trai của bác. Phải thường xuyên cùng Mộc Từ về nhà ăn cơm, bác và ba Mộc Từ tuy rằng đều rất bận rộn, nhưng sẽ cố tranh thủ thời gian, mỗi tháng cùng hai đứa ăn một bữa cơm.” Từ Tiệp nói. An Vũ Hàng gật gật đầu, đáp: “Vâng.” “Ừ. Nghe nói trước đây con vẫn luôn đi làm thêm, về sau đừng vất vả như vậy nữa.” Từ Tiệp nói xong, lấy trong túi ra một cái thẻ ngân hàng, đặt lên bàn, nói: “Về sau muốn mua cái gì trực tiếp dùng thẻ này, tiền học phí và sinh hoạt phí cũng dùng ở đây luôn. Nhớ chăm sóc bản thân tốt một chút, đừng quá tiết kiệm làm gì.” “Mẹ, con sẽ đưa Vũ Hàng sinh hoạt phí.” Tiêu Mộc Từ nắm chặt tay An Vũ Hàng, nói với Từ Tiệp. “Của con là của con, của mẹ là của mẹ. Tiền của con thì để cho Vũ Hàng làm tiền tiêu vặt đi.” Từ Tiệp nói. Nói về năng lực kinh tế, Tiêu Mộc Từ và bà rõ ràng không ở cùng một cấp bậc. “Con…” An Vũ Hàng vốn dĩ muốn từ chối, nhưng vừa mới nói một tiếng, đã bị Từ Tiệp cắt ngang. “Cầm đi, đó cũng là một chút tâm ý của bậc làm trưởng bối như bác.” Từ Tiệp cầm thẻ ngân hàng lên, nét vào tay An Vũ Hàng, nói: “Bác cũng không biết con thích cái gì, con tự mình xem rồi mua đi, đừng để bản thận vất vả là được.” Tiêu Mộc Từ mỉm cười vỗ vỗ tay An Vũ Hàng, nói: “Nhận đi.” An Vũ Hàng nắm chặt cái thẻ, nói với Từ Tiệp: “Cám ơn bác gái.” “Ngoan.” Từ Tiệp vừa lòng gật đầu, sau đó đứng dậy nói: “Được rồi, không quấy rầy thế giới hai người của hai đứa. Giờ mẹ về, hôm nào rảnh rỗi nhớ về nhà ăn cơm.” “Vâng.” Tiêu Mộc Từ và An Vũ Hàng đồng thời đáp. Từ Tiệp mặc áo khoác vào, cầm ví tiền liền rời đi. Khoá cửa nhà, Tiêu Mộc Từ ôm lấy An Vũ Hàng, mỉm cười nói: “Lần này có thể an tâm rồi.” “Vâng.” An Vũ Hàng chôn mặt vào ngực anh, trong lòng niềm hạnh phúc không ngừng lên men, ngọt muốn chết người: “Phải chúc mừng một chút.” “Chúc mừng như thế nào?” Tiêu Mộc Từ cười hỏi. An Vũ Hàng nghĩ nghĩ, nói: “Em đi nấu một bàn thức ăn đi, chúng ta sẽ có một bữa cơm thịnh soạn.” Tiêu Mộc Từ phải ở nhà tĩnh dưỡng, An Vũ Hàng cũng không định để anh ra ngoài. “Trong tủ lạnh còn đồ ăn không?” Gần đây bọn họ đều ăn thức ăn nấu sẵn, trong tủ lạnh ngoại trừ bánh mì và sữa linh tinh thì không có gì có thể nấu ăn được.” “Em có thể đi mua.” “Anh còn chưa cho phép em xuống bếp đâu.” Tiêu Mộc Từ cười nói. An Vũ Hàng cũng không nghĩ ra phương pháp nào khác, nhưng nếu không chúc mừng lại khó có thể biểu đạt được sung sướng trong lòng mình. Tiêu Mộc Từ nhéo nhéo chóp mũi cậu, nói: “Trước để đó đi, chờ anh khỏi hẳn, chúng ta dùng phương thức khác chúc mừng.” “Phương thức gì?” An Vũ Hàng ngẩng đầu nhìn anh. Tiêu Mộc Từ cười vỗ vỗ mông An Vũ Hàng. “An Vũ Hàng nhất thời đỏ mặt, đẩy Tiêu Mộc Từ ra nói: “Anh, anh đứng đắn một chút.” “Việc này mà nói là không đứng đắn?” Tiêu Mộc Từ nhìn cậu nói: “Chúng ta là người yêu, hơn nữa còn là người yêu danh chính ngôn thuận được người nhà đồng ý. Anh sẽ tôn trọng ý muốn của em, nhưng đừng có nói với anh chúng ta yêu theo kiểu Platonic nhé?” (*) Tình yêu Platonic – Platonic love – Tình yêu không cần *** =v= “Nói, nói là nói như vậy, nhưng tự dưng đột ngột đề cập đến chuyện này làm chi?” Mặt An Vũ Hàng càng đỏ hơn. “Cho em trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt.” An Vũ Hàng ‘Hứ’ một tiếng, đẩy Tiêu Mộc Từ ra, đi đến phòng bếp pha cà phê. Cậu không phải sợ chuyện này, chỉ là đột nhiên nhắc tới, ít nhiều vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Chẳng qua cậu cũng cần nghiêm túc suy xét một vấn đề —— Khả năng cậu áp đảo Tiêu Mộc Từ rốt cục khoảng bao nhiêu? Sáng sớm hôm sau, An Vũ Hàng vừa mới thức dậy, đã nhận được điện thoại mẹ mình gọi tới. “Vũ Hàng à, con có thể tới thăm Tiểu Hi được hay không?” Mẹ An ở bên kia hỏi, trong thanh âm mang theo một tia thỉnh cầu. “Em ấy làm sao vậy?” An Vũ Hàng hỏi. Ba mẹ cậu trước đó mấy ngày đã chính thức làm thủ tục ly hôn, mẹ cậu cũng đã tìm được phòng ở mới, diện tích không lớn, hai phòng ngủ, đồ đạc đã được chuyển qua hết. An Vũ Hàng cũng có đến xem thử, cách trường học của An Minh Hi rất gần, chẳng qua khu dân cư này tương đối cũ, cho nên các phương diện cơ sở vật chất cơ bản cũng không được tốt lắm, so ra cũng không khác biệt với căn phòng kia của cậu. Mà căn nhà dưới danh nghĩa của ba cậu hiện tại còn chưa bán được, vẫn còn treo gia bên trung tâm môi giới. “Chuyện mẹ và ba con ly hôn, Tiểu Hi đã biết rồi, nó cũng biết luôn chuyện nó không phải là con của ba con. Nó…” Mẹ An nức nở một tiếng, nói tiếp: “Hiện tại trạng thái tinh thần của nó không được tốt, con có thể tới khuyên nhủ em nó giúp mẹ được không?” An Vũ Hàng hơi hơi nhíu mày, hỏi: “Em ấy làm sao biết được?” Mẹ An nhỏ giọng khóc ròng nói: “Phỏng chừng nó cũng nhận thấy thời gian dài như vậy ba con không tới thăm thì nhất định có chuyện, cho nên lặng lẽ lấy điện thoại di động của mẹ gọi cho ba con. Là ba con nói cho nó biết.” An Vũ Hàng biết chuyện này không thể giấu được, nhưng không ngờ ba cậu lại cư nhiên nói cho An Minh Hi. An Minh Hi từ nhỏ đã được ba cưng chiều, đột nhiên biết mình không phải con ruột của ba, còn bị ba chán ghét, nhất định sẽ bị đả kích rất lớn. Ba cậu làm việc thật sự có chút không phân nặng nhẹ, ứng phó với An Minh Hi vài câu kỳ thật cũng không khó khăn gì. “Con biết rồi, chiều nay con qua.” An Vũ Hàng nói. “Được, được.” Mẹ An liên tục đáp lời, rồi cúp điện thoại. “Chuyện gì vậy?” Tiêu Mộc Từ bưng bánh mì và sữa đi tới, hỏi. An Vũ Hàng trực tiếp kể lại mọi chuyện cho Tiêu Mộc Từ nghe. Tiêu Mộc Từ nghe xong cũng không nói gì, chuyện của An gia, chỉ cần không ảnh hưởng đến An Vũ Hàng, anh sẽ không để tâm nhiều, cũng rất ít bày tỏ thái độ. Buổi chiều, An Vũ Hàng mang theo bình giữ nhiệt đi đến bệnh viện. Trong bình giữ nhiệt là canh hầm xương buổi sáng hôm ngay người bên Tiêu gia đưa tới, vô cùng ngon miệng. Chẳng qua mấy ngày nay cậu và Tiêu Mộc Từ ăn canh đến ngán rồi, lại không tiện từ chối ý tốt của ba Tiêu mẹ Tiêu. An Vũ hang suy xét một chút, vừa lúc mang đi cho An Minh Hi ăn. Đối với việc này, Tiêu Mộc Từ hoàn toàn không có ý kiến, chỉ cần đừng bắt anh ăn nữa là được. Hiện tại An Minh Hi đã chuyển sang phòng bệnh thường, là loại bốn người một phòng. An Vũ Hàng hỏi thăm hộ sĩ số phòng bệnh, liền đi vào. Mặc dù là phòng bốn người, nhưng trong phòng chỉ có một mình An Minh Hi, hai cái giường ở giữa trống rỗng, còn cái giường cạnh cửa sổ mặc dù có để ít đồ, nhưng người bệnh lại không biết đi đâu. Mà giường bệnh của An Minh Hi thì nằm ngay cạnh cửa ra vào. Lúc này, An Minh Hi cứ như vậy ngây ngốc ngồi trên giường, sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu, hoàn toàn không có sức sống và sáng lạn như trước. Mà ngay cả khi An Vũ Hàng vào cửa, cậu ta cũng không liếc mắt nhìn một cái, tựa hồ đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình. An Vũ Hàng đi qua, gọi một tiếng: “Minh Hi.” Lúc này An Minh Hi mới hồi phục tinh thần, chậm rãi ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy An Vũ Hàng, trong mắt rốt cục cũng có một ít sinh khí. “Anh…” An Vũ Hàng dùng thanh âm khàn khàn gọi. An Vũ Hàng đã không còn nhớ ra, đã bao nhiêu lâu An Minh Hi không gọi mình như vậy, cậu có chút không quen, nhưng cũng không cảm thấy xa lạ. Đặt bình giữ nhiệt lên bàn, An Vũ Hàng hỏi: “Em sao rồi? Dạo gần đây anh có chút bận, không tranh thủ được thời gian đến thăm em.” Lần trước mẹ cậu nói hy vọng cậu rảnh rỗi có thể đến thăm An Minh Hi, tuy rằng cậu đáp ứng, nhưng bởi vì còn phải chiếu cố Tiêu Mộc Từ, cho nên vẫn chưa kịp đến đây thăm. An Minh Hi hơi hơi lắc đầu, đáp: “Không sao rồi.” “Bác sĩ có nói lúc nào có thể xuất viện không?” “Chắc khoảng cuối tuần.” “Ừ, sau khi em về nhà phải tĩnh dưỡng cẩn thận, giải phẫu dù sao cũng tổn thương sức khoẻ, phải chậm rãi bồi bổ trở lại.” An Vũ Hàng nói. “Ừm, em biết.” An Minh Hi nhìn An Vũ Hàng, hỏi: “Anh, chuyện ba mẹ anh biết không?” “Biết.” Chuyện đã đến nước này, cậu cũng không có gì phải giấu diếm, “Chuyện người lớn em đừng động tới, không liên quan đến em.” Môi An Minh Hi giật giật, một lúc lâu mới hỏi: “Anh, anh còn chấp nhận em không?” Trong lòng An Vũ Hàng thở dài: “Nếu không nhận em, anh đã không tới. Chuyện này không phải do em sai, em không cần phải gánh trách nhiệm. Việc đã đến nước này, chuyện em nên suy xét nhất chính là kế tiếp phải làm như thế nào.” “Em không biết…” An Minh Hi hiển nhiên còn chưa có tinh lực đi suy xét mấy chuyện này. “Em có từng nghĩ sẽ đi tìm ba ruột của mình không?” An Vũ Hàng hỏi. An Minh Hi sửng sốt một chút, sau đó dứt khoát lắc đầu. “Vậy là được rồi, cố gắng sống tốt cuộc sống của mình đi. Tuy rằng em không phải là con của ba, nhưng mẹ vẫn là mẹ ruột của em, từ nhỏ đến lớn đối xử với em vô cùng tốt. Vì bà ấy, vì chính bản thân em, em phải cố mà sống cho tốt.” An Minh Hi nhìn An Vũ Hàng thật lâu, sau đó mới gật đầu, tựa hồ là nghe thấm những lời An Vũ Hàng nói. An Vũ Hàng cũng không có thói quen dạy dỗ An Minh Hi, đứng dậy mở bình giữ nhiệt ra, nói: “Anh có mang theo chút canh cho em, ăn một chút nhé?” “Được.” An Minh Hi cũng không cự tuyệt, cả người thoạt nhìn cũng không tử khí âm trầm giống như lúc An Vũ Hàng mới bước vào phòng. An Vũ Hàng lấy cái chén ra, múc cho cậu ta một ít. Canh này trước khi đến đây cậu đã hâm lại một lần, hơn nữa hiệu quả của bình giữ nhiệt này cũng tốt, đến hiện giờ vẫn còn rất nóng. Dùng khăn tay lót bên dưới, An Vũ Hàng đưa canh cho An Minh Hi, “Thổi một chút, đừng để bỏng.” An Minh Hi ngoan ngoãn thổi canh, đến khi cảm giác nhiệt độ đã vừa phải, mới chậm rãi ăn hết chén canh. An Vũ Hàng lại múc thêm một chén canh nữa, để một lúc nữa cậu ta dễ ăn. An Minh Hi nhìn An Vũ Hàng làm xong mọi chuyện, ngồi trở lại trên ghế mới mở miệng nói: “Anh, em có chuyện này muốn nói với anh.” “Chuyện gì?” An Vũ Hàng hỏi. An Minh Hi cắn chặt răng, từng câu từng chữ nói: “Anh, em cũng thích đàn ông.” An Vũ Hàng có chút bất ngờ nhìn An Minh Hi, hoàn toàn không biết phải nói gì, tin tức này với cậu mà nói quá đột ngột. An Minh Hi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của An Vũ Hàng, nói: “Anh, kỳ thật em rất hâm mộ dũng khí của anh, dám comeout với người nhà. Em không dám, nhìn thấy thái độ của ba mẹ đối với anh, em lại càng không dám. Em được bọn họ nuông chiều, hoàn toàn không biết nếu em rời khỏi nhà giống như anh, thì phải làm thế nào. Cũng sợ ba mẹ không còn bao dung yêu thương, thậm chí là ngoan ngoãn phục tùng đối với mình. Kỳ thật em rất yếu đuối, chẳng qua là nguỵ trang thành mạnh mẽ mà thôi. Mà em không giống anh, tuy rằng anh an tĩnh, nhưng nội tâm lại đặc biệt mạnh mẽ.” An Minh Hi khẽ thở dài một cái, tiếp tục nói: “Em không nợ ba mẹ, nhưng em nợ anh. Em cướp đi tất cả thân tình đáng ra phải thuộc về anh. Đương nhiên, hiện tại em có nói những chuyện này cũng vô dụng. Chẳng qua, thứ không nên thuộc về em, cuối cùng em cũng phải mất đi.” An Vũ Hàng không nói gì. Quan hệ giữa cậu và An Minh Hi tuy rằng không tốt, nhưng chưa từng cảm thấy An Minh Hi cướp đi cái gì của mình. Nói chung cùng, chỉ là ba mẹ không thích cậu mà thôi, không có liên quan gì đến An Minh Hi cả. Cho dù không có An Minh Hi, mẹ cậu vẫn như trước không thích cậu, bởi vì bà không yêu ba cậu, đây mới là nguyên nhân căn bản. Hai người trầm mặc một hồi, An Minh Hi hỏi: “Anh, hiện tại anh sống tốt không?” “Rất tốt.” An Vũ Hàng rõ ràng trả lời. “Vậy là tốt rồi, là anh xứng đáng được điều đó.” An Minh Hi nói. An Vũ Hàng khẽ cười, hiện tại cậu sống ‘rất tốt’ đều là do Tiêu Mộc Từ và ba Tiêu mẹ Tiêu cho cậu, chứ không phải là ba mẹ ruột của mình cho. “Em xác định mình là gay?” An Vũ Hàng hỏi. “Vâng.” An Minh Hi gật đầu, “Em chỉ thích đàn ông.” “Con đường này không dễ đi, muốn tìm một người để chung sống cả đời cũng không dễ dàng. Nếu em muốn tìm người yêu, nhất định phải nhìn cho chính xác rồi tính tiếp, không được làm xằng bậy, cũng đừng đem tình cảm trờ thành trò chơi.” An Vũ Hàng nghiêm túc nhắc nhở cậu ta. “Em biết, anh yên tâm đi. Chuyện lần này với em mà nói cũng là một bài học, về sau em sẽ làm đến nơi đến chốn.” An Minh Hi cam đoan nói. “Ừ.” Chuyện của An Minh Hi, An Vũ Hàng cũng không định để ý quá nhiều, chỉ cần cậu ta đừng làm loạn là được. Ngồi nói chuyện với An Minh Hi thêm một lúc, An Vũ Hàng liền đứng dậy rời đi. Tinh thần của An Minh Hi thoạt nhìn cũng tốt hơn một chút, An Vũ Hàng cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ. Đi ra khỏi phòng bệnh, An Vũ Hàng liền nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế bên ngoài cửa phòng bệnh. Mẹ An suy sụp nhìn An Vũ Hàng, nói: “Con và Tiểu Hi nói chuyện mẹ đều nghe được rồi, Tiểu Hi nó…” “Mẹ…” An Vũ Hàng ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, cậu biết chuyện con trai là gay đối với đại bộ phận bậc làm cha mẹ mà nói, đều là chuyện rất khó tiếp nhận: “Mẹ, Minh Hi trưởng thành rồi, em ấy hẳn nên có cuộc sống của riêng mình.” “Nhưng mà…” “Mẹ nếu cứ ép buộc em ấy đi thích con gái, em ấy nhất định sẽ càng xa cách mẹ hơn thôi.” Mẹ An nhìn An Vũ Hàng thật lâu, sau đó mới chậm rãi thở dài, nói: “Đúng vậy, sẽ giống như con.” An Vũ Hàng cũng không phản bác, thân tình giữa cậu và mẹ mình đã không còn biện pháp để bù đắp, nhiều nhất cũng chỉ có thể như thế này. “Đúng rồi.” An Vũ Hàng hỏi mẹ An: “Cha ruột của Minh Hi ở đâu, mẹ có biết không?” Cậu không phải muốn tìm hiểu chuyện riêng tư của mẹ, chỉ là lo lắng về sau sẽ có vấn đề. “Đã chết rồi.” Mẹ An cũng không giấu diếp mà nói: “Ông ấy là mối tình đầu của mẹ. Chẳng qua nhà ông ấy nghèo, bà ngoại con không đồng ý cho mẹ và ông ấy quen nhau. Sau đó ông ấy nói muốn đi ra ngoài lập nghiệp, mẹ không đồng ý, không muốn ông ấy đi quá xa. Nhưng cuối cùng ông ấy vẫn rời đi, chúng ta liền chia tay. Sau đó mẹ quen biết ba con, rồi cùng ba con kết hôn.” “Sau khi mẹ sinh con ra, bị stress đặc biệt nghiêm trọng, lúc này ông ấy đột nhiên quay về. Kiếm được không ít tiền, nhưng mẹ đã kết hôn rồi. Đoạn thời gian đó mẹ và ông ấy thường xuyên lén lút gặp mặt, nhìn thấy ông ấy tâm tình của mẹ cũng trở nên tốt hơn, mẹ phát hiện mẹ vẫn còn yêu ông ấy. Sau đó liền có Tiểu Hi.” Mẹ An nhớ lại những chuyện đã qua, trong mắt lộ vẻ tang thương, “Ông ấy nói phải trở về sắp xếp công việc một chút, sau đó sẽ trở lại ngã bài với ba con. Kết qua chuyến này ông ấy đi, liền một đi không trở lại. Trên đường xảy ra tai nạn giao thông, ông ấy chết ngay tại chỗ.” Nghe xong những chuyện này, An Vũ Hàng cũng không biết phải nói cái gì. Chuyện của mẹ cậu, cậu không muốn nhiều lời, chỉ là vỗ nhẹ lên tay bà, xem như một loại trấn an. Sau đó hai mẹ con gần như không biết phải nói gì. Ngồi lại với mẹ mình một lúc, chờ bà điều chỉnh tâm tình xong rồi, An Vũ Hàng liền đứng dậy rời đi. Lúc An Vũ Hàng mở cửa nhà, Kha Ngôn Chiêu trùng hợp bước ra từ bên trong. Nhìn thấy An Vũ Hàng, Kha Ngôn Chiêu khách khí chào cậu một câu, liền trực tiếp rời đi, cũng không ở lại thêm. An Vũ Hàng đổi giày bước vào nhà, liền nhìn thấy ở phòng bếp có không ít đồ, hẳn đều là do Kha Ngôn Chiêu mang đến. Tiêu Mộc Từ đi tới, đưa một tờ chi phiếu cho An Vũ Hàng, nói: “Đây là bồi thường tổn thất tinh thần trước kia Kha gia nói đưa cho em.” “Kha Ngôn Chiêu đến là vì đưa cái này?” An Vũ Hàng tiếp nhận tờ chi phiếu, hỏi. “Khẳng định không phải. Kha Tuấn Hân đến hiện tại còn chưa tỉnh, bác sĩ cũng nói cho Kha gia chuẩnbij đưa hắn ra nước ngoài trị liệu. Chẳng qua, nếu hắn muốn xuất ngoại, trước mắt phải làm sáng tỏ vụ án này. Kha gia hy vọng anh có thể nương tay, giảm bớt truy cứu hình sự, về phương diện bồi thường dân sự họ đồng ý trả nhiều hơn.” An Vũ Hàng nhíu mày, nói: “Có truy cứu hình sự hay không cũng không phải do anh quyết định đúng không?” “Chính xác. Chẳng qua nếu bên này anh không truy cứu, Kha gia bên kia hẳn sẽ có biện pháp giải quyết chuyện này.” Tiêu Mộc Từ nói. “Thế anh định bỏ qua như vậy?” An Vũ Hàng hỏi. “Ừ. Hôm nào anh sẽ nói chuyện với luật sư một chút. Mặt mũi Kha Ngôn Chiêu anh có thể không để ý, nhưng mặt mũi Tiết Dập anh nhất định phải để ý.” “Dập ca?” “Xác thực mà nói là ba của Tiết Dập, hôm nay em vừa mới đi, bác trai liền gọi điện đến cho anh, nói với anh chuyện này. Ông ấy và Kha gia là thế giao, Kha gia đã mở miệng nhờ vả đến, ông ấy khẳng định không thể bỏ mặt.” Cho dù là chuyện gì, một khi đã dính tới chuyện nhân tình, sẽ trở nên rất phiền toái. “Việc này anh vẫn nên nói với ba anh một tiếng đi, xem ý của bác ấy như thế nào.” An Vũ Hàng nói. “Anh biết.” Tiêu Mộc Từ gật gật đầu, cho dù ba anh có để ý mặt mũi Tiết Dập, cũng phải lột của một tầng da của Kha gia. Nửa tháng sau, căn nhà bên kia của An gia cũng bán được, sau khi ba An trả hết nợ, dùng tiền còn dư mua một căn phòng khoảng trên dưới 40m vuông. Sau khi An Vũ Hàng biết cũng không hỏi nhiều, ba cậu có chỗ ở là được rồi. Sau khi An Minh Hi bình phục liền xuất viện về nhà. Lúc xuất viện, An Minh Hi chủ động gọi điện thoại cho An Vũ Hàng, cậu ngồi nói chuyện với cậu ta một lúc, không khí xem như không tệ. Kha Tuấn Hân cũng xuất ngoại, dưới sự trợ giúp của Kha gia, Tiêu gia thắng thầu một khu bất động sản trong khu vực trung tâm thành phố, hơn nữa Kha gia còn trả một khoảng tiền bồi thường không nhỏ, việc này xem như đã xong. Thư phòng của An Vũ Hàng cũng làm xong, còn thuận tiện sửa luôn phòng giữ quần áo, chuyên môn để quần áo của An Vũ Hàng. Vì muốn nhét đầy căn phòng này, Tiêu Mộc Từ tốn không ít công phu. Sau khi Từ Tiệp đang ở Châu Âu dự hội nghị biết được, cũng mang theo không ít quần áo trở về, sai người đưa tới nhà hai người đặt ngoài huyền quan rồi đi, chuyện khác cũng không để ý tới. Buổi tối mấy ngày gần đây, An Vũ Hàng cảm thấy Tiêu Mộc Từ hình như đang thần thần bí bì làm cái gì đó mà cậu không biết. Đến thứ Sáu, Tiết Dập đến nhà một chuyến, nói là có chuyện công việc muốn trao đổi với Tiêu Mộc Từ, An Vũ Hàng cũng không quấy rầy. Chẳng qua chuyện ‘công việc’ này nói còn chưa tới 5 phút đồng hồ, Tiết Dập đã đi ra khỏi thư phòng, sau đó ý vị sâu xa mà nhìn An Vũ Hàng cười cười, ngay cả cơm chiều cũng không ăn đã rời đi. An Vũ Hàng vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, Tiêu Mộc Từ lại chỉ cười mà không nói. Ngày hôm sau, hai người cùng nhau trở về Tiêu gia. Hôm nay Tiêu Tông Nam và Từ Tiệp đúng lúc đều rảnh rồi, liền bảo hai người bọn họ về nhà ăn cơm. Đây cũng là lần đầu tiên Từ Tiệp gọi An Vũ Hàng về nhà ăn cơm kể từ khi đồng ý chuyện hai người. An Vũ Hàng vốn cảm thấy chỗ ở của mình và Tiêu Mộc Từ đã đủ lớn rồi, mỗi lần quét dọn đều đặc biệt tốn thời gian, nhưng mà so sánh với Tiêu gia, thật sự là không đáng để nhắc tới, Tiêu Mộc Từ còn nói với cậu đây chưa phải là tổ trạch, chỉ là nhà ở mua lúc sau này. “Về rồi?” Thấy hai người vào cửa, Từ Tiệp buông tạp chí trong tay xuống. “Bác gái.” An Vũ Hàng đi theo phía sau Tiêu Mộc Từ, chào hỏi. “Ừ, mau tới đây ngồi, buổi sáng phòng bếp mới nấu chè đậu xanh, con nếm thử xem. Thanh nhiệt mát mẻ.” Từ Tiệp lôi kéo tay An Vũ Hàng, bảo cậu ngồi xuống bên cạnh mình. An Vũ Hàng gật gật đầu. Tuy rằng ngồi trong xe cũng không cảm thấy nóng, nhưng mà vừa xuống xe lập tức có thể cảm giác được nhiệt độ bên ngoài. “Ba đâu mẹ?” Tiêu Mộc Từ hỏi. “Đang trong thư phòng nghe điện thoại, chút nữa xuống liền đó.” Từ Tiệp vừa dứt lời, Tiêu Tông Nam liền từ trên lầu đi xuống. “Bác trai.” An Vũ Hàng đứng dậy chào. “Đến rồi? Con ngồi đi, nhà của mình, đừng khách sáo.” Tiêu Tông Nam nói. “Dạ.” An Vũ Hàng ngồi lại xuống ghế sô pha, thoạt nhìn vẫn có chút câu nệ. Từ Tiệp nhẹ nhàng vuốt cánh tay cậu, nói: “Thêm được chút thịt rồi nè, nhưng tốc độ này của con quá chậm rồi. Mộc Từ đều đã bổ trở lại rồi, con cũng phải ăn nhiều một chút.” “Con ăn rất nhiều.” Cậu và Tiêu Mộc Từ hai người mỗi ngày đều ăn hết thức ăn do Tiêu gia đưa tới, cho nên cũng không tính là cậu ăn ít. “Nếu không tìm bác sĩ Trung y hỗ trợ điều trị một chút.” Tiêu Tông Nam đề nghị. “Hai người đừng gây sức ép cho em ấy, thuốc Trung y rất đắng, khó uống.” Tiêu Mộc Từ nói: “Em ấy chính là trời sinh không mập, có thể bồi bổ lại như trước kia đã không tệ rồi.” “Thuốc đắng dã tật có hiểu hay không? Cũng không phải cho con uống, con ở đâu ra mà nhiều ý kiến vậy chứ.” Từ Tiệp liếc Tiêu Mộc Từ một cái, sau đó nói với An Vũ Hàng: “Nhà mình có biết một bác sĩ Trung y không tệ, hai ngày nữa bác dẫn con đi khám xem sao. Có ăn để mập lên hay không là một chuyên, điều trị và chăm sóc tốt dạ dày lại là chuyện khác.” Tiêu Mộc Từ ôm chầm lấy An Vũ Hàng, cũng không phải đối, chỉ nói: “Để con dẫn em ấy đi.” “Cũng được, thuận tiện con cũng khám thử xem.” Từ Tiệp nói. “Con biết.” Có cần uống thuốc hay không thì để nói sau, đi bắt mạch khám thử mới là trọng điểm. Để chào đón An Vũ Hàng, Tiêu gia làm một bàn thức ăn thật đầy. Một bữa cơm này ăn cũng vui vẻ thoải mái, An Vũ Hàng bên này còn có Tiêu Mộc Từ và Từ Tiệp thay phiên nhau gắp thức ăn cho, thức ăn trong chén chưa lúc nào vơi xuống. Ăn xong cơm trưa, Tiêu Tông Nam và Từ Tiệp liền lần lượt ra khỏi nhà đi làm. Chuyện này đối với Tiêu Mộc Từ mà nói là chuyện bình thường, anh cũng hoàn toàn không thèm để ý. Tiêu Tông Nam bảo bọn họ ở lại nhà ngủ một đêm, để cho An Vũ Hàng sớm quen thuộc nơi này một chút. Tiêu Mộc Từ gật gật đầu, cũng không phản đối. Lúc gần đi Từ Tiệp véo nhẹ lên mặt An Vũ Hàng một cái, nói: “Bác với ba Mộc Từ tối hôm nay sẽ không trở về, hai đứa cứ tuỳ ý.” Nói xong, liền cầm ví rời đi. Sau khi hai vợ chồng Tiêu gia rời đi, Tiêu Mộc Từ và An Vũ Hàng ngồi uống cà phê, sau đó nói muốn lên lầu xử lý vài chuyện, bảo An Vũ Hàng cứ tự nhiên. An Vũ Hàng gật gật đầu, bảo Tiêu Mộc Từ cứ đi làm chuyện của mình. Trong phòng khách không có gì để giải trí, chỉ có mấy quyển tạp chí Từ Tiệp để lại, An Vũ Hàng tìm một quyển tạp chí về du lịch, tuỳ ý lật lật xem. Không bao lâu, quản gia đi tới, nói với An Vũ Hàng: “Vũ Hàng à, nhờ con mang cái này lên đưa cho thiếu gia giúp chú, có được không? Chú đang có chút việc gấp cần xử lý.” Nói xong, quản gia đưa một cái hộp lớn bằng bàn tay đưa cho cậu. Quản gia thường xuyên đưa cơm đến cho hai người, cho nên An Vũ Hàng đã rất quen thuộc với ông. Dù sao chỉ là công nhấc tay, cậu tự nhiên sẽ không cự tuyệt: “Vâng, anh ấy ở lầu mấy ạ?” “Lầu ba, con đi lên là nhìn thấy liền.” Quản gia mỉm cười nói. “Vâng.” An Vũ Hàng cầm cái hộp, đứng dậy đi lên lầu. Lúc tới lầu ba, An Vũ Hàng nhìn thấy một dãy cửa phòng bị đóng chặt, hoàn toàn không thể nào đoán được Tiêu Mộc Từ đang ở phòng nào. An Vũ Hàng nghĩ nghĩ, định lần lượt tìm từng phòng. Mới vừa đi đến cánh cửa đầu tiên, cậu liền nhìn thấy trên cửa dán một tờ giấy, trên mặt giấy là hình một mũi tên, tựa hồ gợi ý cậu tiếp tục đi tới. Loại đồ vật như thế này xuất hiện trên cửa phòng của Tiêu gia, nhìn thế nào cũng cảm thấy không phù hợp, nhưng lại rất thú vị. Tuy rằng không biết ai làm, nhưng An Vũ Hàng đoán hẳn là do Tiêu Mộc Từ, nếu không ai dám dám mấy thứ này trong Tiêu gia chứ? Đoán không ra rốt cục là muốn làm cái gì, chẳng qua xuất phát từ tò mò, An Vũ Hàng vẫn đi tới cánh cửa thứ hai, bên trên vẫn là một tờ giấy với mũi tên, ý bảo cứ tiếp tục đi tới. An Vũ Hàng cứ như vậy đi qua hết phòng này đến phòng khác, mãi đến khi đến cánh cửa thứ 6, mới ngừng lại, trên cửa có tờ giấy viết hai chữ ‘Phòng ngủ’, phía dưới còn có một dòng chữ nhỏ —— Lấy chìa khoá mở cửa. Là chữ của Tiêu Mộc Từ, An Vũ Hàng nhìn ra được chữ viết của anh. Chìa khoá gì? An Vũ Hàng nhìn xung quanh, cũng không phát hiện bóng dáng của chìa khoá, cho nên định đi xuống lầu hỏi quản gia. Nhưng vừa cúi đầu, cậu đột nhiên phát hiện ở mặt dưới của cái hộp mình cầm trên tay cũng có một tờ giấy, bên trên viết ‘Chìa khoá’. An Vũ Hàng bật cười, mở hộp ra, bên trong quả nhiên có một cái chìa khoá, An Vũ Hàng mở cửa đi vào phòng. Phong cách trang hoàng của căn phòng này vô cùng giống với căn phòng ngủ trong nhà bọn họ, An Vũ Hàng đánh giá căn phòng một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc giường đôi. Trên giường đặt vài phong thư, An Vũ Hàng đi qua, bên cạnh mấy phong thư có một tờ giấy, trên giấy viết —— Những nơi này đều là nơi anh cảm thấy không tệ, em chọn một chỗ, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật. An Vũ Hàng cười khẽ, tuỳ tiện rút một cái, vừa mới chuẩn bị mở ra, lại nhìn thấy ở mặt trái phong thư viết —— Trước khi mở ra, hãy đi đến ban công. An Vũ Hàng cảm thấy, Tiêu Mộc Từ thật sự có nhiều trò, chẳng qua cậu vẫn đứng dậy đi đến trước ban công, đẩy cửa thuỷ tinh của ban công ra. Mà đập vào mắt cậu đầu tiên, là cái hộp nhỏ màu trắng đặt trên lan can. An Vũ Hàng bước qua, không đợi cậu cầm lấy cái hộp kia, cảnh tượng dưới lầu lập tức khiến cậu mở to hai mắt nhìn, tựa hồ hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào. Bên dưới ban công chính là hoa viên. Lúc này, trên mảng đất trống trong hoa viên dùng hoa hồng màu lam bày thành 5 chữ to —— Chúng ta kết hôn đi. Mà Tiêu Mộc Từ đang đứng giữa những đoá hoa hồng này, ngẩng đầu nhìn An Vũ Hàng đang đứng trên lầu. Ánh mặt trời chiếu xuống người anh, càng tôn lên vẻ anh tuấn và tao nhã của anh, tựa như người vừa bước ra từ trong tranh vẽ. Tiêu Mộc Từ nhìn An Vũ Hàng, mỉm cười nói với cậu: “Vũ Hàng, chúng ta kết hôn đi.” An Vũ Hàng phục hồi lại tinh thần, trong mắt lộ ra ý cười, nặng nề gật đầu, đáp: “Vâng.” Nghe cậu đáp ứng, Tiêu Mộc Từ lập tức bước nhanh lên lầu, đi thẳng ra ban công. Sau đó lấy cái hộp trên lan can, mở ra. Bên trong là hai cái nhẫn bạch kim kiểu dáng giống nhau dành cho nam, hình thức rất đơn giản, ở giữa khảm một viên kim cương. Đây là anh đặc biệt đặt làm theo yêu cầu, muốn cho An Vũ Hàng kinh hỉ, anh cũng không tự mình đi lấy, mà là nhờ Tiết Dập hỗ trợ lấy xong đưa đến đây. Tiêu Mộc Từ lấy cái có size nhỏ hơn, đeo vào tay cho An Vũ Hàng. An Vũ Hàng cũng học theo, giúp Tiêu Mộc Từ đeo lên cái còn lại. Tiêu Mộc Từ cầm tay An Vũ Hàng, trịnh trọng nói: “Anh sẽ trở thành người nhà quan trọng nhất, và là người yêu duy nhất của em.” —— Một câu đơn giản, lại bao hàm rất nhiều. “Em cũng vậy.” An Vũ Hàng cười trả lời. Tiêu Mộc Từ cúi đầu, thành kính hôn An Vũ Hàng. Hai người mười ngón giao nhau chặt chẽ, đôi nhẫn dưới ánh mặt trời đặc biệt lóng lánh, tựa như tình yêu của bọn họ… CHÍNH VĂN HOÀN
|
Chương 69: Phiên ngoại 1 – Tư Húc x Văn Ngạn Chuyện tình cảm, có đôi khi thật sự rất khó mà nói cho rõ ràng, có đôi khi, yêu chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Loại cảm giác này rung động mà mãnh liệt, khó hiểu mà lại không thể thiếu. Loại cảm giác tâm động này không liên quan đến hoàn cảnh gia đình, ngoại hình, chỉ đơn giản vì đó là người kia. Đối với Thư Văn Ngạn mà nói, tình cảm anh đối với Dạ Chước chính là như thế. Thích, hơn nữa còn không thể không chế. Thư Văn Ngạn chưa từng nghĩ tới sẽ gặp lại Dạ Chước, cũng chưa từng nghĩ Dạ Chước kỳ thật lại cách mình gần đến như vậy. Cho nên lần đầu tiên nhìn thấy Địch Tư Húc, lúc biết cậu chính là Dạ Chước, Thư Văn Ngan ngoài bất ngờ, cũng có buồn bực. Loại buồn bực này còn có bất mãn vì bị giấu diếm, cũng có xấu hổ và giận dữ vì trước đây bị nhục mạ… Cho nên anh không có biện pháp đối mặt với Địch Tư Húc, chỉ có thể vội vàng rời đi. Đối với việc mình muốn tìm một người yêu như thế nào, kỳ thật Thư Văn Ngạn cũng không có khái niệm gì đặc biệt, anh không thiếu gì cả, cho nên càng nhiều vẫn là hướng tới việc theo đuổi một loại cảm giác. Bởi vì loại cảm giác này Dạ Chước đã cho anh, mà anh lại ăn một lần thì nhớ mãi, cho nên mới muốn liều lĩnh tiến tới một lần. Nhưng nói dễ hơn làm? Cho nên ngoại trừ việc yêu qua mạng với Dạ Chước, anh chưa một lần nói qua chuyện yêu đương với bất kỳ ai. Độc thân quá lâu, suy nghĩ theo đuổi loại cảm giác kia cũng dần dần phai nhạt, thậm chí có đôi khi còn nhớ không rõ, đó rốt cục là loại cảm giác gì, cũng dần dần trở nên lười yêu đương, anh càng tình nguyện dồn hết thời gian để ở bên cạnh mẹ mình, để làm việc. Nhưng lúc anh nhìn thấy Địch Tư Húc, loại cảm giác rung động này tựa hồ lại bắt đầu nảy mầm. Thư Văn Ngạn thừa nhận bất kể là ngoại hình hay là dáng người của Địch Tư Húc, đều rất phù hợp với sở thích của anh, cho nên ban đầu lúc nhìn thấy Địch Tư Húc, anh cảm thấy loại rung động này nguyên nhân chủ yếu là do vẻ ngoài của người này phù hợp với khẩu vị của mình mà thôi. Nhưng khi Địch Tư Húc nói cho anh biết, cậu chính là Dạ Chước, Thư Văn Ngạn đột nhiên có chút mờ mịt, anh không biết mình rung động là bởi vì vẻ ngoài của Địch Tư Húc, hay bởi vì bản thân Địch Tư Húc vốn dĩ đã cho anh loại cảm giác này rồi. Không tính là chạy trối chết, nhưng anh đích xác là bỏ chạy, hơn nữa còn tìm một lý do thoạt nhìn vô cùng hợp lý… Tại thời điểm anh còn chưa suy xét có nên cho Địch Tư Húc cơ hội hay không, chính xác mà nói là một ngày sau ngày Tiêu Mộc Từ và Địch Tư nói chuyện với nhau xong, Địch Tư Húc liền mang theo một mớ đồ đến nhà anh. Lúc Thư Văn Ngạn biết, Địch Tư Húc đã ngồi trong phòng khách nhà mình, cho nên ngaỳ hôm đó, anh khó được lúc về nhà sớm. Vội vàng chạy về nhà, Thư Văn Ngạn vừa vào cửa liền nhìn thấy Địch Tư Húc và mẹ mình đang ở trong phòng bếp nấu cơm. “Đã về rồi à?” Mẹ Thư cười nói: “Trước không nghe con nhắc tới Tiểu Địch, cậu ấy đột nhiên đến nhà, còn làm mẹ giật cả mình.” Mẹ Thư đã phải gọi điện thoại cho Thư Văn Ngạn để hỏi, xác định là quen biết mới yên tâm cho Địch Tư Húc vào cửa. Thư Văn Ngạn nhíu mày, nhìn Địch Tư Húc nói: “Cậu theo tôi lại đây.” Địch Tư Húc buông con cá trong tay xuống, thành thật đi theo Thư Văn Ngạn vào phòng. Thư Văn Ngạn buông cặp táp xuống, hỏi: “Cậu có ý gì?” Ánh mắt Địch Tư Húc sâu thẳm nhìn Thư Văn Ngạn, nói: “Tuy rằng anh chưa đồng ý kết giao với em, nhưng em cảm thấy em hẳn phải nên tới đây trước chào hỏi bác giá. Em là thật lòng muốn sống cùng anh cả đời, cửa trưởng bối này khẳng định phải qua. Cho nên nhân lúc bác gái còn chưa biết những chuyện không tốt trước kia em đã làm với anh, phải tranh thủ để lại ấn tượng tốt cho bác ấy.” Thư Văn Ngạn nhất thời không biết phải phản bác cậu như thế nào, anh cũng không ghét Địch Tư Húc, cũng không hận cậu, chỉ là hiện tại anh còn chưa tiếp nhận được Địch Tư Húc mà thôi. Cho dù không phải người yêu, cũng xem nhau như bạn bè, cho nên Địch Tư Húc đến nhà, anh quả thật không nói được gì. Hơn nữa anh cũng nhìn ra, mẹ anh thật sự rất vui vẻ. Cởi áo khoác, Thư Văn Ngạn hỏi: “Làm sao cậu tìm được nơi này?” “Viên Gia nói cho em biết.” Địch Tư Húc đối đãi thành thật với Thư Văn Ngạn chính là không chút do dự bán đứng Viên Gia. Viên Gia đi theo Tiết Dập đến nhà anh đưa đồ rất nhiều lần, cho nên biết địa chỉ nhà anh ở đâu cũng rất bình thường. Thư Văn Ngạn xoa xoa ấn đường, nói: “Cậu tuỳ tiện chạy đến nhà tôi như vậy, thật làm tôi khó xử.” “Xin lỗi.” Địch Tư Húc rõ ràng xin lỗi. “Cậu đi về đi.” Hiện tại anh rất muốn được yên tĩnh một chút. “Có thể để em ăn cơm xong rồi hãy đi được không?” Địch Tư Húc thương lượng hỏi. Thư Văn Ngạn không hiểu, nhíu nhíu mày nhìn cậu. “Nếu hiện tại em rời đi, bác gái khẳng định sẽ nghi ngờ, anh đã chuẩn bị để giải thích với bác ấy như thế nào chưa?” Tuy rằng cậu và mẹ Thư tiếp xúc mới thời gian ngắn, nhưng cậu nhìn ra được, mẹ Thư là một người đặc biệt cẩn thận. Nếu hiện tại cậu đi về, cho dù lấy lí do là gì, cũng đều rất gượng ép. “Được rồi…” Thư Văn Ngạn thoả hiệp. Lúc đi ra khỏi phòng của Thư Văn Ngạn, Địch Tư Húc và lúc bước vào không có gì khác biệt, Thư Văn Ngạn thì thay quần áo mặc nhà, cũng không giao lưu quá nhiều với Địch Tư Húc. Địch Tư Húc tiếp tục xuống phòng bếp giúp mẹ Thư nấu cơm, mẹ Thư tựa hồ cũng rất thích cậu, tiếng trò chuyện trong phòng bếp gần nhưa chưa từng gián đoạn. Thư Văn Ngạn không biết nấu cơm, nhiều nhấy chỉ là giúp mẹ mình rửa rau dọn chén, căn bản không giúp thêm được gì, cho nên có Địch Tư Húc giúp mẹ mình rồi, Thư Văn Ngạn liền dứt khoát ngồi ở phòng khách bật TV, vừa xem tin tức vừa chờ ăn cơm. Hôm nay trên bàn cơm có không ít món ăn, trong đó có hơn phân nửa đều là do Địch Tư Húc nấu. Thư Văn Ngạn rất hiểu biết phong cách nấu cơm bình thường của mẹ mình, cho nên rất dễ dàng nhận ra cái nào là do mẹ mình làm, cái nào là Địch Tư Húc làm. (*) Cho Cỏ chọt mỏ vô cái, lại thêm một thê nô nhị thập tứ hiếu rồi… OTZ “Tiểu Địch lần đầu tiên đến nhà chơi, con cứ xem như nhà mình, đừng khách sáo, ăn nhiều một chút nhé.” Mẹ Thư lấy đồ uống trong tủ lạnh ra, rót cho Địch Tư Húc. “Để con tự làm.” Địch Tư Húc vội vàng tiếp nhận đồ uống, trước rót cho mẹ Thư, sau đó lại rót cho Thư Văn Ngạn một ly, cuối cùng mới rót cho mình: “Đột nhiên đến chơi, quấy rầy bác gái, có chỗ nào đường đột, mong bác gái bỏ qua cho con.” “Đâu có, con đến chơi bác rất vui.” Mẹ Thư cảm thấy có thể bản thân đã lớn tuổi, cho nên tương đối thích trong nhà náo nhiệt một chút. Tuy rằng gần như mỗi ngày Thư Văn Ngạn đều trở về ăn cơm với bà, bà cũng không cảm thấy cô đơn, nhưng chung quy vẫn không tính là náo nhiệt. “Bác gái, con kính bác một ly.” Địch Tư Húc nói xong, giơ ly nước lên. Mẹ Thư cười đáp ứng, cùng Địch Tư Húc chạm ly. Thư Văn Ngạn cũng không nói nhiều, sau khi Địch Tư Húc mời mẹ mình xong, liền cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Bất ngờ là đồ ăn Địch Tư Húc làm còn rất ngon, là hương vị Thư Văn Ngạn thích, cho nên giữa bất tri bất giác, Thư Văn Ngạn cũng ăn không ít. Nhìn anh ăn đến ngon lành, Địch Tư Húc cũng thấy thoả mãn, những chuyện khác không thể nóng vội. Ăn xong cơm chiều, Địch Tư Húc liền trở về. Thư Văn Ngạn pha một bình trà Phổ Nhị, cùng mẹ ngồi uống trà nói chuyện phiếm. “Trước đến giờ sao chưa từng nghe con nhắc tới Tiểu Địch vậy?” Mẹ Thư hỏi, bình thường Thư Văn Ngạn có chuyện gì đều sẽ nói cho bà biết. Thư Văn Ngạn uống một ngụm trà, nói: “Vâng, biết nhau khá lâu, nhưng có một đoạn thời gian dài không liên hệ. Sau đó mới phát hiện cậu ấy là bạn học của Viên Gia, lúc này mới liên hệ lại.” Thư Văn Ngạn không đề cập đến những chuyện trước đây của Địch Tư Húc, cảm giác không cần thiết. “Vậy sao.” Mẹ Thư có chút cảm khái nói: “Hai đứa cũng rất có duyên.” Viên Gia bà đã gặp qua vài lần, cảm thấy đứa nhỏ này rất thú vị, tính cách cũng tốt. “Vâng…” Trầm mặc một lúc, mẹ Thư nhìn Thư Văn Ngạn hỏi: “Thằng bé Tiểu Địch kia có phải thích con hay không?” Thư Văn Ngạn sửng sốt một chút, anh không biết mẹ mình nhìn ra được từ chỗ nào, nhưng cũng không phủ nhận. Chuyện anh là gay mẹ anh đã biết từ rất sớm, tuy rằng cũng đã trải qua một đoạn thời gian suy xét và rối rắm, nhưng cuối cùng vẫn thấu hiểu và bao dung cho vấn đề tính hướng của anh. Mẹ Thư cười, nói: “Xem ra là vậy. Mẹ thấy ánh mắt nó nhìn con đặc biệt chuyên chú, hẳn là rất thích con. Mẹ tuy rằng lớn tuổi, không hiểu được suy nghĩ của người trẻ như các con, nhưng trực giác thì vẫn rất chuẩn.” Thư Văn Ngạn mấp máy khoé miệng, nói: “Con còn đang suy nghĩ.” “Ừ. Nhìn động tác lưu loát nấu cơm của Tiểu Địch, mẹ thấy hẳn là thường xuyên làm việc nhà. Bộ dạng cũng tốt, nói chuyện lễ phép biết điều. Chẳng qua nó nhỏ hơn con, có thể không đủ thành thục, hoặc là vẫn còn chút ham chơi.” Bà cảm thấy Thư Văn Ngạn nên tìm một người lớn tuổi một chút, có thể chiếu cố anh thì tương đối tốt hơn, ít nhất bà không phải lo lắng về sau không ai quan tâm Thư Văn Ngạn. Địch Tư Húc thoạt nhìn không tệ, nhưng bà luôn có chút lo lắng cậu không chiếu cố được con trai mình. “Bát tự còn chưa biết, mẹ đừng nghĩ nhiều.” Tuy nói là suy xét, nhưng hiện tại anh hoàn toàn không có manh mối, cũng không biết phải bắt đầu suy xét từ đâu. “Ừ, tốt nhất nên quan sát cẩn thận một chút. Không phải nói tuổi còn nhỏ thì nhất định không tốt, nhưng dù sao tương lại của cậu ta vẫn còn tồn tại rất nhiều chuyện không xác định trước được, mẹ có chút lo lắng.” Mẹ Thư không hy vọng Thư Văn Ngạn qua loa quyết định. Địch Tư Húc bây giờ còn là sinh viên, những thứ cậu tiếp xúc dù sao vẫn có giới hạn, chờ sau này gia nhập xã hội, tiếp xúc nhiều, tâm lý và tình cảm cũng sẽ thay đổi, không chắc có thể kiên định cùng Thư Văn Ngạn chung sống cả đời. “Con hiểu mà.” Địch Tư Húc lúc trẻ tuổi lỗ mãng như thế nào Thư Văn Ngạn đã được lĩnh hộ. Sau đó hai mẹ con không tán gẫu chuyện của Địch Tư Húc nữa, thay đổi sang đề tài khác. Những ngày sau đó, chỉ cần Địch Tư Húc rảnh rỗi, sẽ chạy đến nấu cơm cùng mẹ Thư. Gần như chỉ là đến nấu cơm cùng bà mà thôi, không ở lại ăn cơm, cũng không chạm mặt Thư Văn Ngạn. Nhưng Thư Văn Ngạn về đến nhà chỉ cần nhìn đồ ăn trên bàn, đã biết là Địch Tư Húc có đến hay không. Đối với chuyện này, mẹ Thư cũng không nói thêm gì. Dù sao cũng là chuyện của con cái, bà sẽ quan tâm, nhưng không tiện quản quá nhiều, bà tin tưởng Thư Văn Ngạn cũng có chủ ý riêng của mình. Trải qua một đoạn thời gian dài tiếp xúc, khi đối mặt với mẹ Thư, Địch Tư Húc đã không còn câu nệ như lúc ban đầu, cũng thường xuyên mang đến một ít thực đơn mà mẹ Thư rất muốn có đến cho bà, sau đó đồng thời nghiên cứu với mẹ Thư. Mẹ Thư rất thích nấu ăn, cũng thích đi đến các vùng nông thôn ở lân cận, vừa có thể giải sầu, cũng có thể mua một ít rau dưa tươi ngon được trồng tại nhà vườn. Mà Địch Tư Húc nếu không có việc gì liền thường xuyên cùng bà đi đến các siêu thị lớn mua nguyên liệu nấu ăn, nguyện liệu làm điểm tâm này nọ. Hoặc là cùng bà đi ra vùng ngoại ô tản bộ, dã ngoại picnic… Cuộc sống của mẹ Thư cũng càng ngày càng trở nên bận rộn phong phú hơn. Những chuyện này Thư Văn Ngạn đều nhìn thấy, đây đều là việc anh muốn làm cùng mẹ mình, nhưng ngặt nỗi công việc thật sự bận rộn, không có biện pháp có nhiều thời gian rảnh như vậy đi cùng mẹ mình. Vì thế, trong lòng anh cũng rất áy náy, mà Địch Tư Húc lại giúp anh bù đắp cho phần áy náy này. Hôm nay cơm nước xong, mẹ Thư gọi Thư Văn Ngạn đang chuẩn bị vào thư phòng làm việc lại, nói: “Ngồi nói chuyện với mẹ một lúc đi.” “Vâng.” Mẹ muốn nói chuyện với mình, Thư Văn Ngạn trước nay chưa từng cự tuyệt. Mẹ Thư rót hai ly nước ô mai vừa mới nấu hôm nay, nói: “Chuyện con và Tư Húc, con suy xét thế nào?” Mẹ Thư đã đổi xưng hô từ ‘Tiểu Địch’ thành ‘Tư Húc’, Thư Văn Ngạn liền hiểu được thái độ của bà. “Còn đang suy nghĩ, gần đây bận quá, không rảnh để nghĩ tới.” Thư Văn Ngạn trả lời. “Ừ, mẹ không phải là muốn can thiệp chuyện của con, chỉ là muốn nói cho con biết cái nhìn của mẹ đối với Tư Húc.” “Vâng, mẹ nói đi.” “Trải qua khoảng thời gian dài tiếp xúc, mẹ cảm thấy Tư Húc là một đứa trẻ rất thành thục. Tuy rằng tuổi còn nhỏ một chút, nhưng làm việc lại rất chu đáo. Đối với mẹ cũng rất săn sóc, mẹ dẫn nó cùng vài người bạn đi ra ngoài chơi, mấy bà ấy nói nếu không biết con mới là con mẹ, đều sẽ cho rằng Tư Húc là con ruột của mẹ rồi.” Mẹ Thư cười nói: “Tư Húc tuy rằng không thích cười, nhưng đó cũng không hẳn là khuyết điểm. Bảo nó làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc, còn hay thay đổi phương thức nói cho mẹ biết sở thích của con, rất không tệ.” “Làm sao mẹ biết cậu ấy không phải đang giả vờ?” Thư Văn Ngạn cười hỏi. “Lâu dài biết lòng người mà. Con cũng biết ánh mắt của mấy bà dì kia của con sắc bén cỡ nào, Tư Húc nếu không phải tốt thật sự, mấy bà ấy sẽ không đồng ý để mẹ thường xuyên dẫn nó đi cùng.” “Mẹ và cậu ấy quen biết nhau thời gian cũng không tính là lâu đâu.” Cái gì gọi là lâu dài biết lòng người, thì thời gian phải đủ lâu mới được. “Phải, tuy rằng mẹ và Tư Húc biết nhau không tính là lâu, nhưng Viên Gia và Tư Húc biết nhau cũng đủ lâu rồi phải không? Nếu nó không phải người tốt, Viên Gia khẳng định sẽ nói với Tiết Dập, Tiết Dập chắc chắn sẽ nói với Mộc Từ. Với tính cách của Mộc Từ, có thể để Tư Húc ba ngày hai lần đến tìm mẹ?” Địch Tư Húc đã thẳng thắn thành thật với bà chuyện cậu đang theo đuổi Thư Văn Ngạn, cũng nói mình và Viên Gia đã biết nhau từ thời trung học. Bà có thể không hiểu quá nhiều về Viên Gia, nhưng lại rất hiểu Tiết Dập và Tiêu Mộc Từ, bà tin tưởng với tính cách bao che khuyết điểm của bọn họ, khẳng định sẽ không hại Thư Văn Ngạn. Thư Văn Ngạn lúc này đã không tìm ra được lý do phản bác, nghĩ nghĩ, nói: “Con còn phải suy xét thêm một chút.” “Con muốn suy xét thêm mẹ không phản đối. Nhưng con ít nhiều cũng phải tiếp xúc với nó nhiều một chút, thấu hiểu nó nhiều một chút, mới có thể nghĩ ra kết quả đúng không?” Mẹ Thư cười nhìn anh. Trong mắt bà, chuyện con trai ‘suy xét’ càng giống như một loại ‘trốn tránh’ không muốn gặp mặt. “Con biết.” Thư Văn Ngạn trả lời. “Cuối tuần mẹ và Tư Húc hẹn nhau đi làng du lịch, tối thứ 6 đi, tối chủ nhật mới về. Con đi cùng không?” Mẹ Thư nói. Đây là làng du lịch mới mở, nghe nói các phương diện cũng không tệ, mẹ Thư còn chưa đến đó lần nào. Thư Văn Ngạn suy nghĩ một lúc, gật gật đầu —— Xem như cho mình một cơ hội hiểu biết Địch Tư Húc đi… Hết – Phiên ngoại 1.
|