Bánh Táo (Vainy)
|
|
Chương 6 “Tuần sau anh phải đi công tác, em ở nhà một mình, nhớ cẩn thận một chút.” Khi ăn cơm trưa ở nhà, Cố Thiện báo với Nhược Thủy. Cậu ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc:”Bộ em là con gái chắc?” Cố Thiện cười:”Không phải, nhưng dù sao bình thường trong nhà cũng có hai người, dễ chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau. Nếu xảy ra chuyện gì, em nhớ đi tìm Lee.” Nhược Thủy nhún vai:”Ai, chi bằng em qua nhà cậu ấy ở luôn cho rồi, mấy ngày nay cậu ta cả ngày càu nhàu ầm ĩ, kêu chán muốn có người nói chuyện.” Cố Thiện nghĩ ngợi rồi đồng ý:”Như vậy cũng được.” Sau khi cả hai cùng thống nhất ý kiến, Nhược Thủy liền bắt đầu ăn cơm. Chỉ một lúc sau, Cố Thiện lại nói:”Anh sẽ đi công tác ở thành phố C, em có muốn quà hay là đặc sản nào ở đó không?” Giang Nhược Thủy liếc anh một cái:”Không cần mua cái gì cho em đâu.” “Vậy à……” Cố Thiện nhún nhún vai. “Nhưng mà Lee rất thích món đậu hồ ở đó thì phải, anh nhớ mua về một phần.” Giang Nhược Thủy nghĩ ngợi một lúc; giống như vô tình thốt ra. “Thật không?” Cố Thiện cười,”Anh sẽ mua .” Giang Nhược Thủy cười nhẹ nhìn anh, rồi lại tiếp tục chăm chú ăn cơm. Ngày Cố Thiện đi công tác, Nhược Thủy cũng xách túi quần áo qua nhà Lý Tiểu Thiên. Ông Lý và bà Lý vì thế rất vui vẻ, Lee có người chịu nghe cậu ta nói chuyện cũng cảm thấy vui mừng. Giang Nhược Thủy nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cậu ta, nghi ngờ trỗi dậy. Nhưng mà tên nhóc kia chỉ nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội hết sức nhìn cậu, nên cũng thôi. Buổi tối, thay vì ở trong phòng dành cho khách, nhưng Lee lại quấn lấy cậu, bắt Nhược Thủy phải ngủ chung giường với cậu ta. Khi Nhược Thủy nhếch môi nhìn chằm chằm Lee thì cậu ta lại vờ rất ư ngây thơ hỏi:”Sợ tớ làm gì cậu à? Hay là cậu sợ bản thân kiềm chế không nổi mà làm gì tớ?” Làm ơn đi, hai người bọn họ từ bé đã chung chạ bao nhiêu lần rồi, nếu có ý nghĩ xấu xa gì lẽ nào còn phải đợi đến bây giờ sao? Chẳng qua nếu Lee đã nói như vậy; Nhược Thủy đành bất đắc dĩ đành từ ‘tam bồi’ biến thành ‘tứ bồi’ luôn. Nằm lên giường, tắt đèn, mãi một lúc mà vẫn chưa thấy buồn ngủ, cả hai bắt đầu nói chuyện phiếm. Lee hỏi Cố Thiện đi công tác ở đâu, Nhược Thủy ngắn gọn đáp:”Thành phố C.” “Cái gì?”Lee kinh ngạc,” Thành phố C? Quê cậu ấy à?” “Ừ.” Giang Nhược Thủy trả lời một cách thản nhiên. “…… Sao mà trùng hợp quá vậy,”Lee giật nhẹ khóe môi,”Anh ta không biết sao?” “Không biết.” Vẫn thản nhiên trả lời. Lee âm thầm trợn mắt khinh bỉ, trong lòng nghĩ thầm, Cố Thiện ơi Cố Thiện, bây giờ thì anh lấy dao đâm vào trái tim Nhược Thủy như vậy, đợi đến sau này thì tha hồ mà khổ nhá …… “Bạn trai kiểu gì mà vô tâm thế không biết.”Lee giọng điệu mang theo chút bất mãn. Giang Nhược Thủy thì lại muốn bật cười ra tiếng, tên nhóc vô tâm như cậu mà cũng thấy được rõ ràng cơ đấy…… Thôi; nói những chuyện này cũng chẳng để làm gì, thế là chuyển sang đề tài khác:”Cậu thì sao?” “Tớ thì sao nào?” “Tình hình bây giờ thế nào rồi?” “Tình hình gì cơ?” “…… Rốt cuộc là đang cô đơn, đang để ý người nào, hay là đang cặp với ai đó rồi?” Giang Nhược Thủy đơn giản đem vấn đề hỏi đáp chuyển thành câu hỏi lựa chọn, để mặc tên nhóc giả vờ ngây ngô. “Đang cô đơn a.”Lee suy nghĩ trả lời. “À.” Thế thì tốt, xem ra Cố Thiện có hy vọng. Có điều, nếu Cố Thiện vì từng chung sống với mình mà làm cho Lee băn khoăn, ảnh hưởng dến việc phát triển tình cảm của hai người, vậy chẳng phải là lỗi lớn của cậu sao? Đột ngột nghĩ đến điều này, làm cho Nhược Thủy trong lòng lại nặng trịch. Quả thật, nên cắt đứt hoàn toàn thì vẫn hơn…… Tuy Lee nói mình đang độc thân, nhưng hôm sau đã có người quen đến thăm. Lúc nhìn thấy nhau, Nhược Thủy cùng Lâm Nhiên hai người đều sửng sốt một lúc ,sau đó lập tức cười nói chào hỏi. “Đã lâu không gặp.” Lâm Nhiên nói. “Anh cũng vậy.” Giang Nhược Thủy cũng cười. Lee hết liếc người này rồi lại liếc người kia, con mắt nheo lại, môi hơi nhếch. Nhược Thủy nói với Lee:”Lâm tiên sinh quan tâm tới cậu thật đấy, bình thường đều sẽ bớt chút thời gian đến đây thăm.” “Lần trước không phải đã nói rồi sao; gọi tôi Lâm Nhiên là được rồi.” Lâm Nhiên ngắt lời. “Ái chà, đã gọi thẳng tên rồi cơ à?” Bệnh nhiều chuyện của Lee lại tái phát. “Mọi người đều là bạn bè cả mà.” Lâm Nhiên cười rất thân thiện. “Sao hôm nay anh lại rảnh mà đến đây thế? Lâm tổng giám đốc?”Lee nhún nhún vai. “Hẹn khách hàng nói chuyện làm ăn ở gần đây, xong việc thì thuận tiện tới thăm cậu một chút.” Lâm Nhiên cười nói,”Chỉ là không ngờ có thể gặp được Nhược Thủy.” “Vâng, tôi sẽ ở đây hết cả tuần này,” Giang Nhược Thủy giải thích, miệng mỉm cười luôn,”Lâm tổng giám đốc?” “Cậu đừng nghe thằng nhóc Lee nói khoác, tôi chỉ mở một công ty nhỏ thôi.” Lâm Nhiên nhún vai. “Đúng vậy, một công ty nhỏ được mở ở Mĩ thôi mà.”Lee vẫn ra vẻ “chuyện gì cũng biết ” . “À……” Giang Nhược Thủy hiểu rõ gật gù. “Đừng giễu cợt tôi nữa.” Lâm Nhiên cười một cách bất đắc dĩ. Cùng nhau thưởng thức trà chiều, Nhược Thủy luôn cảm thấy bầu không khí có chút kì lạ. Nếu nói Lâm Nhiên và Lee có gì đó ám muội thì cũng không đúng lắm; bởi vì hai người đó cười cười nói nói rất trong sáng vô tư, chẳng hề liếc mắt đưa tình. Cho dù Lee thỉnh thoảng quăng ánh mắt về phía cậu và Lâm Nhiên, nhưng đều là vì trêu ghẹo, với nhiều chuyện. Ê ê, cậu là người có bạn trai rồi đó, biết chưa – ách…… Một tuần lễ, bảo ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng chẳng dài. Ở nhà Lee, được ba mẹ cậu ta cho ăn cho uống hạnh phúc như một chú heo , hơn nữa bản thân cậu thường không thích đi ra ngoài, mà Lee lại đang bất hạnh bị gãy chân không thể đi được, hai người liền ở trong nhà, hoạt động nhiều nhất chính là khua môi múa mép, vậy nên trước khi về nhà thì Nhược Thủy dùng mắt cũng thấy được mình mập thêm vài ký, còn bị thằng nhóc Lee vô lương tâm chê cười. Cố thiện đến đón cậu trở về, thuận tiện mang đặc sản thành phố C đến; Lee mừng húm, cho anh một cái ôm thật chặt, ba mẹ cậu ta mời Cố Thiện ở lại ăn cơm tối, rồi mới thả bọn họ đi. Trên xe, Nhược Thủy xoa xoa bụng, buồn bực cúi đầu nhìn chằm chằm một lúc. “Sao vậy?” Cố Thiện có chút lo lắng,”Bụng thấy khó chịu à?” “Không phải;” Cậu nhíu mày,”Em chỉ mới 25, chưa gì đã thấy bụng mỡ rồi……” Cố Thiện phụt một tiếng bật cười, vươn tay định luồn vào trong áo cậu:”Thật không, để anh xem nào.” “Ê coi chừng, đang lái xe đấy!” Nhược Thủy hoảng hốt, vội đưa tay cản lại. “Vậy thì em đừng ngọ nguậy.” Cố Thiện cười, không chịu dừng tay. “Vậy anh đừng sờ loạn nữa!” Nhược Thủy tức giận. “Được được,” Cố Thiện đặt tay trở lại trên tay lái,”Đợi về nhà rồi lại chậm rãi sờ cho đã.” Giang Nhược Thủy giật nhẹ khóe môi, mặt ửng đỏ, quay đầu ngó ra ngoài cửa sổ xe. Trong phòng bật máy lạnh, khi bước ra phòng tắm, Cố Thiện chỉ dùng khăn tắm quấn quanh nửa người dưới, khoe ra nửa thân trên rắn chắc — đáng tiếc lại không có người nào ngắm nhìn. Nhược Thủy đã cuộn tròn trong chăn từ bao giờ, quay lưng về phía anh, thiu thiu ngủ. Cố Thiện giật nhẹ khóe môi, nghiêng đầu, đi qua, đầu gối leo lên giường, cúi người, phà một hơi bên tai Nhược Thủy. Thân thể cậu hơi run rẩy, nhưng chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể, hoàn toàn không có dấu hiệu “sẽ tỉnh dậy” . Cố Thiện trợn tròn mắt, rốt cuộc lấy tay đẩy nhẹ cậu:”Này……” Giang Nhược Thủy lầu bầu mấy câu, vẫn ngủ ngon lành. Cố Thiện ngó nghiêng, cảm thấy khó hiểu . Xa nhau mấy ngày, anh cứ tường cậu hẳn cũng muốn làm ‘chuyện đó’ lắm chứ…… “Nhược Thủy?” Không từ bỏ, Cố Thiện nhẹ nhàng gọi mấy lần. Giang Nhược Thủy cuối cùng cũng động đậy một chút, xoay người lại, mắt lèm nhèm mở ra, bởi vì không mang kính mà ánh mắt nhìn vào một điểm bất định, mang theo chút khó hiểu, nhìn Cố Thiện:”Hả?” “Ngủ sớm như vậy……” Cố Thiện cười, đè lên, hôn môi cậu,”…thì thật xin lỗi một đêm đẹp thế này.” “À……” Giang Nhược Thủy hơi giãy dụa một chút,”Không muốn……” “Hả?” Cố Thiện ngẩng đầu lên, nghi hoặc. “Cơm tối ăn nhiều quá……” Mắt cậu loạn nhìn sang chỗ khác, mặt ửng hồng,”Bụng khó chịu…… Dạ dày đang tiêu hóa, cho nên đầu óc cũng mệt mỏi……” “……” Trên đầu Cố Thiện chỉ thiếu mỗi hình tượng hóa xuất hiện ba dấu hắc tuyến. “Thực xin lỗi……” Giang Nhược Thủy vuốt nhẹ cánh tay anh,”Lần sau được không?” Cố Thiện còn có thể làm sao được, đành bĩu môi; lại hôn Nhược Thủy một lúc lâu mới không tình nguyện buông ra:”Ttha cho em lần này.” Giang Nhược Thủy cười đến hai mắt đều tít lại:”Vậy thì ngủ được chưa, ngài cơ bắp?”
|
Chương 7 Cố Thiện cảm thấy hai ngày hôm nay, dường như có chuyện gì đó là lạ đang diễn ra. Lúc rảnh rỗi trong giờ làm việc, anh sờ sờ cằm suy nghĩ về chuyện đó. Không thể nói hoàn toàn là vì dục vọng không được thỏa mãn mà buồn bực – trở về nhà đã mấy ngày nhưng Giang Nhược Thủy vẫn không cho anh chạm vào, luôn lấy cớ này cớ kia…… À, tóm lại, anh cảm thấy, thái độ của Nhược Thủy, hình như đối với anh có chút qua loa tùy tiện. Những hành vi thân mật cũng không phải là không có, nói thí dụ như đụng chạm vuốt ve hôn lên má, hôn lên môi…v…v.., nhưng mà dường như không giống như trước kia nữa…… Cậu cũng rất ít đưa ra yêu cầu hay mong muốn cái gì – tuy rằng trước kia cũng ít thật, nhưng hiện tại hầu như là không có. Chẳng hạn; nếu là trước kia, anh chủ động muốn tặng cậu thứ gì, cậu cũng sẽ vui vẻ nhận lấy; nhưng gần đây, mỗi lần cậu đều mỉm cười uyển chuyển từ chối; nếu nói là giận dỗi thì lại không giống, hơn nữa căn bản là không có lý do…… “Cố tổng?” Trợ lý giơ năm ngón tay quơ quơ trước mặt Cố tổng, nhưng không được đáp lại, rất bất đắc dĩ mà trợn mắt khinh bỉ,”Cố tổng!” Cố Thiện hoàn hồn lại, nhìn về phía cô Lý trợ lý, nhanh chóng che dấu bối rối:”Có chuyện gì sao?” “Không có gì, chỉ là nhắc nhở anh một chút, chiều hôm nay có mấy cuộc họp……” Lý trợ lý khóe môi giật nhẹ, đem trong tay sổ sách giao cho Cố Thiện,”Thật hiếm khi nhìn thấy anh thất thần trong lúc làm việc thế này, có chuyện gì sao?” “không có gì, cám ơn cô đã quan tâm.” Cố Thiện cười cười. Đợi Lý trợ lý đi ra ngoài, anh lại bắt đầu nhíu mày. Rốt cuộc là Nhược Thủy làm sao vậy? “Tối nay em có một số việc phải gấp rút làm cho xong,” Đầu bên kia điện thoại Nhược Thủy lên tiếng, giọng nói tràn ngập áy náy,”Chưa làm xong thì giáo sư không cho về. Vậy nên chắc sẽ không về được, không cần đợi em.” “Ừ, vậy em nghỉ ngơi ở đâu?” Cố Thiện nhíu mày hỏi,”Ăn cơm chưa?” “Có lẽ là ngủ lại ở văn phòng; bằng không thì ở phòng túc xá các em khóa dưới cũng được.” Giang Nhược Thủy lần lượt trả lời,”Ăn rồi, giáo sư mời, ăn Pizza.” “…… Vậy được rồi, em nhớ chú ý sức khỏe, đừng cố sức quá.”Dặn dò như vậy, Cố Thiện xoa xoa mi tâm. “Ừm, anh cũng vậy; tạm biệt!” “Tạm biệt.” Cúp máy; Cố Thiện nhìn chằm chằm ống nghe trong tay một hồi lâu, tự nhủ với mình, nhất định là ảo giác rồi, Nhược Thủy sao có thể trốn tránh anh chứ? Đương nhiên, trên thực tế, trong giáo sư văn phòng, người nào đó đang nghe nhạc của Bon Jovi, ăn Pizza kêu ở bên ngoài, uống cà phê, nằm ừm trên ghế sô pha đọc sách. Bên cạnh có một bạn học, đối với hành động của người nào đó rất khinh thường:”Không đến mức đó chứ, Nhược Thủy học trưởng?” Giang Nhược Thủy giương mắt nhìn nàng một cái, nhướng mày:”Sao nào?” “Tình cảm đứng trên bờ vực nguy cơ à?” Học muội liếc nhìn cậu,”Hay anh muốn đá người ta?” Giang Nhược Thủy nghiêng nghiêng đầu, nghĩ ngợi một lúc; lắc đầu. “Vậy sao anh nói thế?” Cô gái học lớp dưới hỏi. “Không muốn về nhà thôi, cho nên phải tìm cớ.” Giang Nhược Thủy thành thực trả lời. “Thế chẳng phải anh muốn đá người ta là gì?” Học muội buồn cười nói. Giang Nhược Thủy vẫn cứ lắc đầu:”Không muốn trở về, có thể là vì rất nhiều lý do.Mà người ta cũng không phải là ‘người ấy’ của anh, đương nhiên không thể dùng động từ ‘đá’ được.” Hơn nữa, nếu nghiêm túc ngẫm lại thì người bị “đá” hình như là cậu mà? “Đúng rồi, em có biết phải làm thế nào để đăng ký ở trọ phòng ký túc xá không?” Nghĩ đến điều gì đó, Giang Nhược Thủy thuận tiện hỏi. “Thế nào, anh muốn trọ ở trường à?” Học muội mở to hai mắt,”Muốn dọn ra ngoài ở? Rõ ràng là anh muốn đá người ta rồi!” “……” Giang Nhược Thủy khóe môi méo xẹo,”Được rồi; anh chỉ muốn chậm rãi làm lạnh quan hệ thôi; rồi chậm rãi chia tay…… Người đó không yêu anh. Chỉ là người đó không biết, là anh đã biết mà thôi.” Học muội miệng đã thành hình chữ “O”. Nhược Thủy vẻ mặt bất đắc dĩ, quay mặt đi. “Được rồi,” Học muội nói,”Nhưng có điều, bình thường mọi người xử lí, chẳng phải là ngay lập tức chia tay quay đầu bước đi sao? Vì sao anh muốn chậm rãi chia tay?” Nhược Thủy gật gù, nghĩ ngợi một lúc; có chút chần chờ nói:”Bởi vì chuyện này còn dính líu tới một người bạn rất thân của anh, nếu làm trực tiếp như vậy; sau này mọi người gặp mặt, có lẽ sẽ không tốt lắm……” Học muội chỉ nhìn cậu, nhún nhún vai. Giang Nhược Thủy âm thầm thở dài, thật ra thì, đến chính cậu còn chẳng tin nổi lý do này nữa là. Mà rốt cuộc là vì nguyên nhân gì thì….. Sau “mấy ngày tăng ca”, Giang Nhược Thủy mới trở lại nhà trọ của Cố Thiện. Cố Thiện mặc dù có nghi ngờ, nhưng mà dục vọng của đàn ông, vừa mới nhìn thấy nhau, liền ôm lấy hôn ngấu nghiến. Lần này thì Nhược Thủy không từ chối, có trời mới biết đã qua bao nhiêu ngày rồi…… Anh không nhân cơ hội đi mèo mỡ, thật đúng là có khả năng tự chủ – ách,” đi mèo mỡ”? …… Hai người đều mặc kệ mọi thứ; bắt đầu từ phòng khách, quần áo rơi trên sàn nhà, thẳng đến bên giường trong phòng ngủ, Cố Thiện nhiều ít có chút vồn vã, Giang Nhược Thủy dù cảm thấy hơi đau nhức, nhưng cậu không ngăn cản. Không nói rõ là vì sao, có lẽ là vì cậu cũng là đàn ông, lâu như vậy không làm cũng có ham muốn…… Được rồi; thật ra cậu chỉ là rất nhớ…… thân thể anh. Gió êm sóng lặng sau, Cố Thiện cảm thấy dục vọng dồn nén đã lâu đều như tiêu biến mất. Nhược Thủy rất phối hợp, ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực anh, khiến anh thấy rất hài lòng. Nói ra thì; thân thể của bọn họ thật sự rất hòa hợp, đây cũng là nguyên do họ có thể duy trì lâu như vậy a? Như biết được suy nghĩ của anh, Nhược Thủy khóe môi mỉm cười một cách lười biếng, ngẩng đầu nói:”Thưa ngài, ngài vẫn dũng mãnh như trước.” “Em thì vẫn mê người như vậy.” Cắn nhẹ bên cổ cậu , Cố Thiện cười nói. Nhược Thủy cười ra tiếng, hơi chống người dậy, nghiêng đầu nhìn Cố Thiện:”Em toàn thân đều là thịt, cũng không săn chắc, còn suýt có bụng mỡ, anh còn bảo là ‘mê người’ để tả em à?” “Bụng mỡ?” Cố Thiện cười xấu xa nói; thò tay xuống chỗ dưới bụng cậu lần mò vuốt ve,”Sao anh không sờ thấy nhỉ? Hay là em nhân lúc anh còn chưa sờ thì đã vội làm nó biến mất không thấy rồi?” “…… Này……” Nhận ra bàn tay của Cố Thiện đang giở trò xấu, cậu thấp giọng,”Đương nhiên không thể để anh nhìn thấy sờ thấy rồi…… Nếu không thì thật mất mặt……” “Lỡ anh thích thì sao……” Những từ cuối cùng biến mất giữa đôi môi của hai người. Thời gian còn sớm, còn đủ đến thêm vài lần! Lâu như vậy cả hai không làm, đương nhiên phải tính toán bổ về cho đủ chứ…… Một giấc tỉnh lại đã là buổi trưa. Giang Nhược Thủy miễn cưỡng mở mắt, nhìn xem đồng hồ báo thức để ở đầu giường, đứng dậy bước xuống giường. Tối hôm qua quần áo vứt lung tung đã xếp đặt chỉnh tề trên ghế sô fa bên giường, cậu chậm rãi mặc vào, thân thể còn mang theo cảm giác thỏa mãn ê ẩm. Đối lập với thân thể, trong lòng cậu lại cảm thấy bản thân thật vô sỉ, có lẽ còn trộn lẫn một chút áy náy. Lúc trước nghĩ tới nghĩ lui rối rắm lâu như vậy, kết quả vừa bị ôm lấy hôn hít mấy cái liền toàn bộ ném hết sau đầu. Đàn ông, quả nhiên là động dục lên thì người thân cũng không nhận …… Được rồi; không riêng bởi vì bản năng dục vọng của đàn ông; cuộc nói chuyện trước đó với học muội, cậu tự nhiên đã có đáp án, đơn giản vì ba chữ, không buông được. Cũng có thể vì, căn bản vẫn có một chút ích kỷ, ngoài miệng thì nói muốn buông tay, thật ra trong lòng lại còn luyến tiếc. Nếu là một ai đó khác, một người mà cậu không quen; tâm trạng của cậu lúc này sẽ không rối rắm đến thế. Nhưng Cố Thiện ôm là cậu, yêu lại là Lee, người bạn thân từ nhỏ đến lớn của cậu, nhận thức được điều này khiến cậu cảm thấy, thật phức tạp……Phải nói là, rốt cuộc thì Lee có lỗi với cậu, hay là cậu có lỗi với Lee đây? Bởi vậy, kẻ có lỗi lớn nhất ở đây hẳn là Cố Thiện mới đúng. Mà chính cậu cũng chẳng phải trong sạch vô can gì, tốt hơn hết là nên sớm thoát khỏi mối quan hệ kỳ lạ này. Lắc lắc đầu, sắp xếp lại dòng suy nghĩ, mang laptop vào phòng khách, trên tủ lạnh phòng bếp có mảnh giấy nhắn của Cố Thiện, trên đó viết có điểm tâm, bảo cậu hâm nóng lên ăn. Nhược Thủy nhìn mảnh giấy cười khổ một cái, rồi mới đi hâm cơm; sau đó trở lại phòng khách, vừa ăn, vừa kiểm tra lại các thủ tục liên quan đến việc đăng ký xin trọ ký túc xá.
|
Chương 8 “Em à, xin lỗi; tối nay anh có một buổi tiệc bàn việc làm ăn, có thể sẽ về nhà rất trễ.” Cố Thiện ở đầu kia điện thoại vang lên. “Không sao,” Cậu vừa sửa lại luận văn, vừa bật loa điện thoại, trả lời. “Đang ở khách sạn Lệ Tinh, có muốn mang một phần cá khô tô về không? Anh nhớ em thích ăn món này……” Cố Thiện nói với giọng điệu không chắc chắn lắm. “Em thích ăn là tôm giáo hấp, món đặc biệt bán ở khách sạn Hi Đốn.” Giang Nhược Thủy cười trả lời,” Cá muối tô của khách sạn Lệ Tinh là món khoái khẩu của Lee, anh mang một ít cho cậu ấy đi.” “…… À.” Một cách vô cớ, cũng rất đột ngột, Cố Thiện lại cảm thấy hơi chột dạ,”Vậy cơm tối em ăn cái gì?” “Trong nhà còn đồ ăn, em định ra siêu thị mua thêm chút đồ về tự nấu là được.” Giang Nhược Thủy trả lời, tay đang sửa bài cũng không hề ngừng lại hay bị nhầm lẫn, vừa nói chuyện vừa viết lách rất thành thạo. “Ừ……” Cố Thiện cũng chỉ có thể đáp như vậy. “Cứ thế nhé, em cúp máy đây.” Giang Nhược Thủy hỏi. “…… Được; tạm biệt.” Cố Thiện nói. Sau khi gác máy, Nhược Thủy nhìn chằm chằm điện thoại trong chốc lát, cuối cùng thì nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu cười tự giễu. Trở về nhà thì trời đã khuya, phòng sách vẫn còn sáng đèn. Cố Thiện chợt nghĩ, không biết vì sao, Nhược Thủy đến nay vẫn chưa bao giờ bước vào phòng sách của anh để làm việc.Tìm tài liệu cũng vậy, viết luận văn cũng thế, đều là ôm laptop ngồi trên ghế sofa phòng khách. Nếu không cũng là ngồi đó đọc sách. “Về rồi sao?” Giang Nhược Thủy ngẩng đầu lên cười cười với anh,”Cầm gì vậy? Cá muối tô à?” Cố Thiện cười cười:”Ừ, còn có tôm giáo.” Giang Nhược Thủy kinh ngạc nhìn anh. Cố Thiện nhếch khóe môi cười, cảm giác chột dạ lại trỗi dậy nữa rồi:”Có một đồng nghiệp ở bên khách sạn Hi Đốn cũng đến; anh tiện thể nhờ anh ta mua dùm.” Kỳ thực là anh đã gọi điện thoại đến khách sạn Hi Đốn đặt riêng, sau đó gọi người đem tới. “Vậy à,” Giang Nhược Thủy cong môi lên cười,”Cám ơn!” “Không cần khách sáo.” Cố Thiện lại cười,”Bây giờ ăn à? Anh đi hâm cho nóng.” “Ừ, tốt, cám ơn.” Nhược Thủy nghiêng đầu cười với anh,”Viết luận văn đúng lúc cũng thấy đói bụng rồi.” Cố Thiện đi qua, xoa đầu cậu một chút rồi mới đi vào phòng bếp. Để lại mình Nhược Thủy ngồi trong phòng khách, khóe môi giật nhẹ, vuốt vuốt đầu tóc mình. Tôm giáo trong suốt long lanh, dù là được hâm lại, nhưng vẫn rất mỹ vị ngon miệng – không biết Nhược Thủy thấy thế nào, chứ anh thì lại nghĩ như vậy. Dù sao trông cậu có vẻ cũng rất thích…… Cắn một miếng nhỏ, hấp một ngụm canh; sau đó lại ăn nốt nửa miếng còn lại…… Cố Thiện hầu kết nuốt ực một cái, thầm nghĩ hình như anh đói bụng rồi…… Bị ánh mắt như sói đói nhìn chằm chằm như thế thì có trì độn cỡ nào cũng cảm giác được…… Huống chi bản thân cậu là người nhạy cảm, lại còn là của người mà mình để ý nữa chứ…… Giang Nhược Thủy nuốt hết đồ ăn trong miệng, ngẩng đầu, khuôn mặt tỏ vẻ nghi hoặc một cách vô tội:”Sao vậy?” “Không có gì.” Cố Thiện chuyển tầm nhìn sang chỗ khác. Nhược Thủy nhanh chóng xử lý hết số sủi cảo còn lại; sau đó đứng dậy, bưng lên chén đĩa:”Em đi rửa chén.” “Ừ.” Cố Thiện thả lỏng ngồi dựa vào trên ghế sofa, ngắm nhìn bóng lưng cậu. Dáng người mảnh khảnh, đường eo như ẩn như hiện, đôi chân thon dài…… Anh bắt đầu thấy miệng đắng lưỡi khô, người nóng rang. Đôi khi ở trên giường cũng có những lời thật lòng, anh nghĩ Nhược Thủy rất mê người, cũng là thật. Không kiềm nổi nữa, anh đứng dậy, đi đến phía sau cậu, dùng tư thế từ sau lưng ôm lấy cậu. Giang Nhược Thủy thoáng kinh ngạc một chút, vì sự thân mật bất ngờ này:”Đang rửa chén mà, anh làm gì đấy?” “Mình cùng nhau làm.” Cố Thiện nói. Giang Nhược Thủy giật nhẹ khóe môi:”Để em rửa nhanh cho xong; sau đó còn phải làm bài tập, được không?” “Không được.” Cố Thiện ghé vào bên tai cậu thì thầm,”Anh muốn em……” Cậu vô cùng kinh ngạc. Một mặt là vì sự chủ động của Cố Thiện – trước giờ thật đúng là rất hiếm khi thấy anh, à, nhiệt tình như vậy; Một mặt lại vì, Cố Thiện thật đã nắm bắ t được tất cả nhược điểm của cậu, ghé vào tai cậu nói chuyện như vầy…… “Được không?” Cố Thiện nhẹ nhàng cọ xát người đang ôm trong ngực. “…… Không mà.” Giang Nhược Thủy thầm hít sâu, ổn định lại tâm trí,”Em thật sự phải làm xong bài tập, nếu không thì giáo sư sẽ không tha cho em đâu.” “Chỉ một lúc thôi mà, nhé?” Khiêu khích lại tăng thêm một bậc, anh vùi đầu vào cổ cậu, để lại từng vết từng vết đỏ. “…… Anh làm sao mà ‘xong’ trong một lúc được?” Giang Nhược Thủy trợn mắt khinh bỉ, quay người, đẩy anh ra,”Không được thật mà, ngày mai phải nộp bản thảo luận văn, còn rất nhiều việc phải làm nữa – hay là anh làm giúp em đi?” “…… Anh học kinh tế, em lại học văn .” Cố Thiện bĩu môi. “Cho nên ~” Nhược Thủy nhún vai, từ Cố Thiện trong lòng chui ra,”Nhìn anh có vẻ rất muốn rửa chén, còn lại liền giao cho anh nhé!” Thấy Cố Thiện vẻ mặt bất đắc dĩ bắt tay vào làm việc, cậu mới xoay người, cười thầm trong lòng, trở về ngồi trên ghế sofa phòng khách. Vì vậy cả tối còn lại, cậu đều ở phòng khách, để anh một người ‘độc thủ phòng không’. *********** “Ôi chào, cơn gió nào thổi anh tới đây thế?” Bạn Lee lúc này đã được cởi bỏ bó bột thạch cao, có thể chống gậy đi lại, đang ngồi trong phòng khách, cười nhìn Cố Thiện. “Ba mẹ em đâu rồi?” Cố Thiện đi vào nhà, ngồi xuống hỏi. “Đi ra ngoài mua đồ ăn rồi .”Lee thở dài ra tiếng,”Chán quá đi, lại không có ai chơi cùng hết.” “Không phải có anh tới chơi với em rồi đây sao ?” Cố Thiện cười. “Người ta muốn Nhược Thủy đến cơ.”Lee lườm anh một cái,”Từ khi anh đi công tác về, Nhược Thủy rất ít khi đến chơi với em; À không, ngoại trừ lần trước đến đưa cá muối tô thì không đến nữa…… Có phải anh đã làm gì khiến cậu ấy mệt mỏi quá không hả?” Cố Thiện bất đắc dĩ, anh cũng muốn vậy lắm chứ…… “Gần đây Nhược Thủy có vẻ bận việc ở trường, bình thường anh cũng không gặp cậu ấy nhiều.” Cố Thiện kể, trong giọng nói mang theo chút bất mãn cùng oán phẫn mà chính anh cũng không nhận ra. “Á?”Lee nghiêng đầu, môi chầm chậm cong lên thành một nụ cười,”Nói ra thì; cám ơn anh lần trước đã đặc biệt mua cho em cá khô tô.” “Việc đó à, chỉ là đi ăn cơm với khách hàng, tiện thể mua thôi, không cần để ý đâu.” Cố Thiện thản nhiên nói. “Vậy lần trước ngươi đi thành phố C, còn mua đặc sản về tặng em, em cũng thích ăn lắm, cám ơn nha!” Cười tươi hơn. “Là Nhược Thủy nói em thích ăn, nên anh mới mua, em hẳn phải cám ơn cậu ấy mới đúng.” Cố Thiện cười nói. “…… Ồ, như vậy a……”Lee gật gật đầu,”Nhược Thủy thật là xấu, nhất định là khi về nhà mừng năm mới không muốn tự mình mua tặng cho em, nên mới để anh mua.” “Gì cơ?” Cố Thiện nghi hoặc. “Sao?”Lee còn tỏ vẻ nghi hoặc hơn cả anh,”Anh không biết quê của cậu ấy là ở thành phố C à?” …… Bầu không khí lập tức có chút trầm xuống, nửa ngày sau anh mới khẽ nói:”Anh không biết, cậu ấy chưa từng nói với anh.” “Là anh chưa từng hỏi cậu ấy a?”Lee một câu nói trúng tim đen . Cố Thiện cười cười nhìn lại cậu, không nói là đúng hay sai. Lee cũng không nói thêm gì. Trầm mặc một hồi, Cố Thiện hơi do dự, lên tiếng:”Gần đây Nhược Thủy không tới tìm em sao?” “Đúng vậy, không có.”Lee rất nghiêm túc gật đầu ; sau đó lộ ra vẻ mặt tò mò,”Có chuyện gì à?” “…… Không có.” Cố Thiện bắt chéo chân, đặt tay lên tay vịn ghế,”Chỉ định hỏi một chút, cậu ấy có nói gì cho em biết không thôi, dù sao hai người cũng là bạn thân.” “Nói gì?”Lee thật sự là không rõ lắm, nhưng đoán thôi cũng biết, chắc chắn là Nhược Thủy đã làm chuyện gì đó, chọc cho Cố Thiện thương tâm, lo lắng như thế này. “Dạo này em ấy đối với anh, có chút lạnh nhạt,” Cố Thiện thở dài,”Anh cũng không biết là vì sao, em ấy luôn nói ’em đang bận rất nhiều việc’, cũng chẳng thèm để ý đến anh, cũng rất ít để cho anh đụng chạm……” “Này này,”Lee hỏi mang theo ý cười rõ ràng,”Lần trước, vẫn là lần trước của lần trước đó, chẳng phải là anh còn tỏ tình với em sao? Bây giờ đã vội hỏi thăm em chuyện của người đương nhiệm rồi….. hả?” Cố Thiện sửng sốt một chút, lập tức trên mặt thoáng hiện xấu hổ, nhưng chỉ trong chốc lát; sau đó cười gượng nói:”Việc này, với việc đó, là hai việc khác nhau mà……” Lee nhún vai, không tỏ rõ ý kiến, cũng cười nói:”Ừ, thì thật là hai việc khác nhau.” Người nào đó không hiểu rõ chân tâm chân ái của mình, tình cảm đối với cậu và đối với Nhược Thủy, đương nhiên là hai loại khác nhau rồi. Nhưng mà……Lee như chợt nhớ lại điều gì:”Còn nhớ bó hoa lục bình tím em nhận được hôm đó không?” Cố Thiện nghĩ ngợi một lúc; gật gật đầu, đột nhiên có dự cảm nguy hiểm. “Rất nhiều người biết em thích hoa, nhưng rất ít người biết rằng em thích hoa lục bình, mà biết em thích nhất hoa lục bình tím, lại chỉ có một người,”Lee mỉm cười, giống như một tiểu ác ma, ném xuống một quả bom tạ,”Chính là Nhược Thủy.” Cố Thiện lập tức mất hết mọi cảm giác, ngẩn ngơ cả người, chỉ nhìn Lee. “Để em đoán thử xem nhé,”Lee tiếp tục mỉm cười,”Nhược Thủy đã nghe hết cuộc nói chuyện của chúng ta; đã biết hết; vì không làm mọi người xấu hổ, nên chưa gặp mặt chào hỏi đã đi .” …… Em ấy nghe thấy sao?! Cũng biết hết?! Cố Thiện chỉ thấy như sấm đánh ngang tai, ngu ngơ mãi một lúc sau thì trong lòng lại bắt đầu hồi hộp, lo lắng. Phải làm thế nào đây? Phải nghe những lời như thế; Nhược Thủy có phải cảm thấy rất khó chịu hay không? Nhất định phải đi xin lỗi em ấy – nhưng làm vậy có thể quá mức đột ngột chăng? Mặc kệ biểu tình và hành động của Cố Thiện lúc này như thể tận thế sắp đến tới nơi rồi, Lee vẫn tiếp tục ném cho anh một quả bom nữa:”Em nghĩ, theo như những gì em biết về cậu ấy, người thiện lương như vậy, sẽ không muốn nói toạc ra làm mọi người đều mất mặt, vậy nên; có lẽ sẽ chậm rãi, một cách có chủ ý, nhưng sẽ không làm rất rõ ràng , cắt dứt mọi quan hệ với anh a.” À, cắt đứt mọi quan hệ là nhất định rồi , nhưng mà thiện lương cái gì ấy à; còn phải thảo luận cái đã……Lee mỉm cười, nhìn biểu tình của Cố Thiện. Thật là…… Thú vị cực kỳ! Cố Thiện mở to hai mắt nhìn Lee, xác định cậu ta không phải đang nói đùa, trong lòng rốt cuộc trỗi dậy khủng hoảng. Cắt đứt mọi quan hệ?! – Sao có thể chứ?! Cho dù, cho dù không còn là người yêu, nhưng mà cũng không cần thiết làm tuyệt đến mức cắt đứt mọi quan hệ a?! Chẳng lẽ cậu ấy thực tính toán rằng sau này gặp mặt đều giả vờ không quen biết, hoặc là chỉ lễ phép cười chào hỏi nhau, xem như không xảy ra gì hết sao? “Với tính cách của Nhược Thủy, có lẽ là sẽ làm như chưa từng xảy ra chuyện gì cả thật đấy nga.”Lee dường như nhìn thấu anh đang nghĩ gì, tiếp tục bỏ đá xuống giếng. …… Cố Thiện đối với Lee há miệng, gượng nhếch môi thành một cái cười:”Anh có chút việc phải đi trước, lần sau lại đến thăm em.” “Ừm, tốt, chỗ này của em sẽ luôn chào đón anh!”Lee cũng không cố giữ anh lại, sung sướng tiễn khách. Dù sao thì đúng như phỏng đoán của cậu, kế tiếp, nhất định sẽ diễn ra những chuyện rất rất thú vị cho mà xem!
|
Chương 9 Dù sao cũng đã hẹn người thuê nhà trao đổi sau, thuận tiện xin phép nghỉ một tiếng chạy đến nhà Lee, sau dứt khoát xin nghỉ cả buổi chiều, rồi lái xe chạy thẳng về nhà. Trên đường trở về, ngón tay gõ lên tay lái không ngừng, đến cả đèn đỏ cũng có cảm giác nhiều hơn bình thường, thời gian so với mọi khi cũng như dài ra. Vất vả lắm mới về đến nhà, đậu xe xong, khi đi đến cửa thang máy, mới nghĩ đến việc một chút nữa không biết phải đối mặt với Giang Nhược Thủy như thế nào đây? Hay là, thành khẩn giải thích, để người ta tha thứ cho mình việc đã nói những chuyện làm tổn thương cậu ấy… Hoặc là, cứ làm như chưa từng có chuyện gì, tự nhiên một chút, sau đó… Sau đó từ từ suy nghĩ lại! Tự chuẩn bị tốt tâm lý, đút chìa khóa vào mở cửa. Phòng khách trống rỗng, phòng bếp và phòng sách cũng không có ai. Lòng Cố Thiện lập tức nhộn nhạo hẳn lên, bước nhanh đi đến phòng ngủ lớn, sau khi nhìn thấy cái người đang quấn chăn say ngủ trên giường, mới nhẹ nhõm thở dài một tiếng. Tốt quá, vẫn ở đây. Chậm rãi đi đến bên giường, hơi hơi ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt đang ngủ của Giang Nhược Thủy, cuối cùng Cố Thiện mới chịu để lộ ra vẻ dịu dàng. Dọc theo đường đi rất vội vàng, thậm chí không có thời gian hiểu rõ rốt cuộc là vì sao…… Nhưng chính là, không muốn xa nhau, không muốn cứ như thế mà xa nhau. Nhìn xem, tính tình hai người rất hợp, chưa từng cãi nhau. Tính cách rất hợp, sở thích cũng có nhiều điểm giống nhau. Thân thể cũng hết sức hòa hợp, mỗi lần đều thỏa mãn đến vậy…… Cứ ở chung với nhau như thế không tốt sao? Nhíu mày, vươn tay chạm nhẹ vào hai má người đang say giấc, làm cậu hơi cựa quậy một chút. Nhịn không được cúi xuống hôn lên trán cậu ấy, lông mi, đôi mắt, cái mũi… Lúc nụ hôn rơi xuống môi, Giang Nhược Thủy tỉnh lại, nhưng mơ mơ màng màng mất một lúc, giọng mũi dày đặc cất tiếng hỏi: “Cố Thiện?” “Ừm, suỵt…” Cố Thiện nhẹ nhàng ngậm lấy hai cánh môi kia, đem cả người đè lên mình cậu. “Ơ… Ưm…” đôi môi bị trêu chọc hé mở, răng nanh cùng đầu lưỡi tiến vào, ôm lấy cậu chơi đùa, đầu óc Giang Nhược Thủy vẫn còn chưa tỉnh hẳn, thân thể đã muốn bị khơi mào nhiệt tình. Nhìn kìa, rõ ràng vẫn có phản ứng tự nhiên mà nhiệt liệt với hắn như thế… Dường như muốn chứng minh điều gì đó, Cố Thiện hôn càng sâu, tay xốc chăn lên, ôm phủ lấy thân thể ấm áp mơ ngủ kia. Lại mở to mắt, lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, Giang Nhược Thủy cả người bị cánh tay Cố Thiện ôm lấy, trong đầu rất nhiều dấu chấm hỏi. “Khụ, hôm nay anh không tăng ca sao?” Suy nghĩ thật lâu, dùng câu hỏi này mở lời, bởi thật lòng trong cậu đầy nghi hoặc. “Ưm, tự nhiên thấy hơi khó chịu.” Cố Thiện vuốt vuốt cánh tay Giang Nhược Thủy nói. Giang Nhược Thủy giật nhẹ khóe miệng: “Em quả thật không thấy bên ngoài anh có chỗ nào khó chịu hết?” “Ừm, vừa về tới thấy em là đỡ hơn phân nửa rồi .” Cố Thiện cười cười, “Bây giờ cả người đều khỏe.” Giang Nhược Thủy hoài nghi ngẩng đầu nhìn hắn, muốn tìm kiếm chút manh mối, nhưng con người này lại cười đến vô cùng thoải mái, không hề có ý lừa gạt, thậm chí còn làm cậu cảm thấy kì quái . “Đang làm bài tập à?” Cố Thiện suy nghĩ, đổi sang vấn đề khác. “Ừ, sáng tám giờ phải gửi vào hộp thư của giáo sư.” Giang Nhược Thủy đáp, thật ra cũng không gấp đến vậy, nhưng lại đi nói dối thế này, ừ thì phải làm càng giống thật càng tốt chứ sao. “Xong xuôi chắc em sẽ được thoải mái hơn một chút nhỉ?” Cố Thiện bộ nói. “A,” Giang Nhược Thủy hơi do dự, cân nhắc không biết phải trả lời thế nào, “Cũng không phải, dạo này giáo sư nhận hơi nhiều việc…” “Giáo sư của bọn em biết bóc lột người khác quá ha.” Cố Thiện cười khẽ. “Không có,” Giang Nhược Thủy nhún nhún vai, “Cũng là để mình có thêm kinh nghiệm thôi, mà trăm phần trăm còn được chia hoa hồng nữa, không tệ chút nào.” “Em thiếu tiền sao?” Cố Thiện hỏi. Giang Nhược Thủy lắc đầu: “Ăn của anh, ở nhà anh, sao thiếu tiền được…” “Anh không ngại,” Cố Thiện vội vàng nói, “Hiện tại em vẫn còn đi học, anh đã đi làm rồi, mà cũng chưa biết chừng, đợi đến khi em tốt nghiệp ra trường, biết đâu anh lại bị thất nghiệp, lúc ấy phải để em nuôi anh rồi, phải không?” “…” Giang Nhược Thủy bật cười, “Làm gì có ai nói mình như vậy?” “Được không?” Cố Thiện quyết không tha, “Đến lúc đó em nuôi anh được không?” Ơ, chuyện này… Giật nhẹ khóe miệng, Giang Nhược Thủy đắn đo trả lời: “Nếu em có khả năng, mà anh lại cần giúp đỡ, dĩ nhiên là em sẽ không bỏ mặc anh rồi.” … Xem như hài lòng với câu trả lời này, Cố Thiện càng đem người ta vây chặt lại: “Cho nên hiện giờ nếu em có thiếu thốn gì thì phải nói với anh đấy, không có vấn đề gì đâu.” “Ừm.” Giang Nhược Thủy nghĩ đi nghĩ lại, cứ tạm thời theo lời hắn nói đã. … Nhưng mà, mãi vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng? Cố Thiện dạo này rất ngoan, làm việc và nghỉ ngơi đều hoàn toàn tuân thủ “Quy tắc của đàn ông đã có vợ”, sáng chín giờ chiều năm giờ (nghe bảo là giờ làm việc của công chức hiện đại), nếu không có việc cần thiết, chắc chắn không ở lại bên ngoài, sau khi tan tầm lập tức về nhà ngay. Cũng không hoàn toàn sống cuộc sống không liên hệ gì đến nhau, bởi có đôi khi cũng sẽ thuận đường đi đón Giang Nhược Thủy tan học, hoặc hai người cùng hẹn nhau ra ngoài ăn cơm. Từ khi được Lee khai thông đầu óc, Cố Thiện quả thật cảm giác được rằng Giang Nhược Thủy vẫn đang âm thầm cố gắng kéo dài khoảng cách giữa hai người, nên hắn sẽ cố thật tự nhiên tiến gần lại. Cho nên mỗi khi Giang Nhược Thủy nói mình phải tăng ca hoặc phải làm bài tập linh tinh gì đó, Cố Thiện chỉ cười bảo chờ cậu, Giang Nhược Thủy sẽ bó tay chịu thua. Dù sao, hẳn là không thể để hắn bước vào phòng, nhìn thấy cậu vừa nghe nhạc rock vừa uống cà phê vừa “làm bài tập” nhỉ? Vì thế thời gian ở nhà tự nhiên nhiều lên. Cũng vậy mà tình thế từ Giang Nhược Thủy âm thầm “rút lui” trở thành hai bên tương xứng đấu sức. Ngoài việc cố gắng ôm lấy người ta lăn lộn trên giường nhằm gia tăng “mức độ phù hợp” của hai người, Cố Thiện cũng âm thầm tìm hiểu thêm về sở thích của Giang Nhược Thủy. Lee thế nhưng rất phối hợp, chỉ cần cho cậu ta chút ưu đãi, cậu ta ngay lập tức có thể đem tổ tiên mười tám đời Giang Nhược Thủy ra khai báo rõ ràng rành mạch. Đối với đủ loại sự tình mình làm ra, đối với vấn đề mình rốt cuộc là xuất phát từ tình cảm gì, có lẽ trực giác hắn cũng lờ mờ nhận ra, là hắn quan tâm… Nhưng quan tâm cái gì, để ý tới mức độ nào, hắn cũng không rõ. Vì thế Cố Thiện vẫn tự thôi miên, bởi vì bận bịu công việc, cho nên nếu chuyện đó đã khó nghĩ thông như thế, vậy thì trước mắt cứ mặc kệ nó đi. Dù sao, dù sao trước tiên cứ nắm chặt tay người ta giữ trong lòng, không buông ra nữa!
|
Chương 10 (Bản edit không đảm bảo đúng 100% TT^TT) Đã beta ~“Thế nào?” Lee rốt cục cũng được cho ra ngoài, có thể đi qua đi lại, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Trong quán bar, xa hoa truỵ lạc, Lee với vẻ mặt hóng chuyện, hai mắt lóe sáng như bóng đèn, nhìn Cố Thiện. “Vẫn ổn.” Cố Thiện chần chừ nói. Lee lộ ra nụ cười thấu hiểu: “Anh vẫn chưa làm ăn được gì phải không?” Cố Thiện bĩu môi. “Đã nói với anh Nhược Thủy bình thường dịu dàng, tính tình bình tĩnh, kiên cường, làm anh muốn cương cũng không được, nhu cũng không xong, không thể dỗ dành cũng không mắng mỏ gì được.” Lee phất phất tay. “Em nói cho anh hồi nào?” Cố Thiện giật nhẹ khóe miệng. “Dù sao cũng đâu phải chuyện của em,” Lee làm ra vẻ mặt vô tội, “Cái gì mà ‘trái táo xanh’, cái gì mà ‘bánh táo’ á, cũng không phải từ miệng em nói ra đâu đó.” “…” Cố Thiện không hề biện hộ, quả nhiên là đã tự mình làm bậy rồi, còn nói gì được nữa. Lee cười hí hí: “Kể ra là, anh tự nhiên tới nói với em, nào là ‘trái táo xanh’ gì gì đó, rồi lại bỏ mặc người ta, vậy anh rốt cục muốn thế nào đây?” “… Hiện giờ có một chuyện anh còn làm không xong, làm sao dám chọc đến Đức Bồ Tát tôn quý như em nữa.” Cố Thiện lẩm bẩm. … Còn cãi bướng, cho anh dám nói năng ngang ngược! Lee nhìn sang người ngồi phía sau Cố Thiện, liếc mắt một cái về phía người nãy giờ vẫn tràn đầy ý cười ngồi nghe bọn họ nói chuyện, sau đó tiếp tục mở miệng nói với Cố Thiện: “Như vậy anh rốt cuộc là thích ăn ‘trái táo xanh’ hay ăn ‘bánh táo’ đây?” Cố Thiện hơi sửng sốt, chần chừ một lúc, đột nhiên có tiếng người sang sảng vang lên- “Đương nhiên là bánh táo rồi!” Cố Thiện giật mình quay đầu lại, thấy người từng gặp qua một lần, ra vẻ bạn bè, cầm ly rượu, đứng dậy bước lại gần. Ngồi cạnh Lee, đối diện Cố Thiện, Lâm Nhiên lễ phép vươn tay: “Anh Cố, lại gặp nhau rồi.” “Anh Lâm.” Cố Thiện trong lòng có chút khó chịu, nhưng trên mặt vẫn tiếp tục mỉm cười vui vẻ bắt tay. “Thực đúng lúc, lại gặp nhau ở đây.” Lâm Nhiên quay đầu lại cười nói với Lee, “Cha mẹ cậu cho phép cậu ra ngoài rồi à?” Thật đúng là tình cờ. Có điều vừa liếc sang thấy con người tinh quái này nháy mắt ra hiệu cho anh phải ngồi im, anh liền nổi lên hứng thú. Sau khi nghe được một lúc, hiểu ra, gật đầu tự bước đến. Cái gọi là “bánh táo”, e không đơn giản chỉ nói đến một món ăn chứ? Có việc vui, anh dĩ nhiên tình nguyện tham gia, cho nên khi thấy Lee ra hiệu, anh liền ăn ý tiếp lời. “Ưm!” Lee cũng rất vui sướng phối hợp, cười đến híp cả mắt. “Vừa nãy các cậu đang bàn về mấy món ăn à?” Lâm Nhiên giả ngu, hỏi hai người. Lee cười nhưng không đáp, Cố Thiện cũng chỉ là cười mà không nói lời nào. “Câu hỏi đơn giản thế mà không trả lời ngay, tức là không phải rồi?” Lâm Nhiên sờ sờ cằm, “Đang nói về người nào sao?” Vẻ mặt Cố Thiện thay đổi một chút, nhưng dù chỉ là trong chốc lát, nhưng cũng bị Lâm Nhiên bắt được, cười cười tỏ vẻ đã hiểu: “Nhưng đúng là tôi rất thích ăn bánh táo nha, mềm mại nhẹ nhàng, hương vị ngọt ngào vừa miệng, vừa có mùi hoa quả tươi mát, lại mang theo ý vị thành thục.” … Cao thủ! Nhìn vẻ mặt Cố Thiện không kiềm chế nỗi nữa mà từ từ sa sầm xuống, Lee trong lòng tán thưởng không thôi, quả nhiên bị đối thủ cho một vố vẫn đau nhất! “Đúng rồi, Nhược Thủy với anh Cố sống chung với nhau à?” Lâm Nhiên đột nhiên hỏi. “Đúng vậy.” Cố Thiện vừa cười vừa trả lời. “Lần trước cậu ấy mời tôi uống rượu, vẫn muốn trả lễ, anh giúp tôi nhắn với cậu ấy một chút, rằng khi nào cậu ấy có thời gian rảnh, ra ngoài làm vài ly được không?” Lâm Nhiên mỉm cười hết sức tự nhiên. “… Được, tôi sẽ nhắn.” Cố gắng duy trì độ cong nơi khóe miệng, nhưng trong mắt tiếu ý đã bay đi sạch từ lúc nào, cứ như vậy mà khách khách khí khí, cùng Lâm Nhiên tương kính như băng, “Nhưng mà, chuyện đó xảy ra hồi nào vậy, sao tôi không biết?” Lâm Nhiên nghĩ nghĩ: “Ừm, không nhớ được thời gian cụ thể, nhưng hình như hôm đó có buổi biểu diễn của Trương Học Hữu hay sao ấy, tại cháu tôi rất thích, kêu gào bảo phải đi, nên có ấn tượng khá sâu. Mà sao anh lại không biết nhỉ?” … Hắn nhớ đến ngày đó hắn đang ở văn phòng tăng ca. Cố Thiện cố gắng che dấu tâm trạng, tỏ ra mình không hề giận: “Nhược Thủy em ấy có thời gian và không gian cho riêng mình, bọn tôi không quá can thiệp vào cuộc sống của nhau.” “Ồ, ra vậy,” Lâm Nhiên cười nói, “Tốt lắm .” Cố Thiện cũng nhoẻn miệng. “Nhược Thủy quả thật là một người rất tốt, còn trẻ như thế nhưng gọn gàng, lại rất sâu sắc.” Lâm Nhiên giống như đang nhớ lại, sau đó giống như tiếc hận thở dài, “Thật tiếc là đã… Tôi mạo muội hỏi chút chuyện, hai người đang quen nhau phải không?” Cố Thiện gật đầu với vẻ “phải thế chứ”, trả lời: “Đương nhiên.” Phớt lờ dáng vẻ tươi cười đầy ngụ ý của Lee. “Cho nên thực đáng tiếc, nói cách khác…” Lâm Nhiên lộ ra vẻ thất vọng hết sức khoa trương. “Đáng tiếc cái gì?” Đột nhiên có tiếng nói xen vào, làm cả ba người phải quay đầu lại. Người xuất hiện chính là nhân vật đang được bàn đến, cậu vừa hỏi vừa kéo khăn quàng cổ xuống. Cố Thiện lập tức nhìn về phía ghế ngồi, nhích người nhường chỗ. Giang Nhược Thủy thấy vậy, cũng liền ngồi xuống. “Lâm Nhiên, tình cờ vậy? Hay cũng là Lee hẹn anh ra đây thế?” Giang Nhược Thủy mỉm cười, nhấp ly bia, sau đó hỏi, “Hôm nay tên nhóc này khó khăn lắm mới ra ngoài được, nhìn vui sướng chưa kìa!” “Ha ha, tình cờ gặp thôi mà.” Lâm Nhiên nói, “Vừa rồi mới nói phải mời em uống rượu, xem như tạ lễ. Rượu whisky nhé, thế nào?” “Ơ…” Giang Nhược Thủy có chút do dự. Lập tức có người trả lời thay cậu: “Nhược Thủy không uống nhiều được, hay là thôi đi, cám ơn ý tốt của anh Lâm.” Nhưng không nghĩ hai người đối diện lại nhìn hắn như nhìn thấy người ngoài hành tinh, Lee giật giật khóe miệng nói: “Nhược Thủy ít nhiều gì cũng có thể uống một lít rượu mà không hề say.” … Giang Nhược Thủy nhìn hai người đối diện cười cười, lại quay đầu nhìn Cố Thiện nhoẻn miệng, sau đó mới quay sang, nói: “Hai ngày nay bụng tôi hơi khó chịu, hay để lần tới đi.” “Cũng được, cũng là cơ hội hẹn em ra ngoài nhiều hơn, không phải sao?” Lâm Nhiên sang sảng cười nói. Giang Nhược Thủy cười đáp lại, bàn tay đặt dưới bàn đã bị Cố Thiện nắm lấy, có chút kinh ngạc, quay đầu lại, vẫn đang nhếch môi, nhưng ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn hắn, lại chỉ thấy hắn cười cười, đùi phải thậm chí cũng gác hẳn lên chân trái cậu. … Ơ kìa, Lee không phải đang ngồi đối diện sao, làm như vậy là ý gì? Đồng loạt uống rượu, nhưng bốn người bốn tâm tư khác nhau. Vui vẻ nhất chắn chắn là Lee, nhìn Cố Thiện kia nghẹn khuất kìm n én mà không thể biểu lộ ra mặt thật là vui, cho anh hồi trước dám nhằm ngay lúc người ta mất cảnh giác mà kì quái nói ra những lời đó, làm hại cậu lúc ấy ít nhiều có chút rối rắm bất an trong lòng, cảm thấy thật có lỗi với Nhược Thủy – tuy rằng không phải lỗi của cậu – ngay cả nhìn mặt cũng cảm thấy xấu hổ muốn chết. Lâm Nhiên cũng tự nhiên phối hợp với Lee, tiếp tay người khác làm chuyện xấu nhưng lại cảm thấy trong lòng sung sướng vô cùng. Về phần Cố Thiện, cả buổi không ngừng phòng bị lẫn âm thầm quấy rầy Giang Nhược Thủy. Suốt một buổi bị quấy rầy, Giang Nhược Thủy mặt khác còn cùng bọn họ đùa giỡn, bên dưới lại chạy không khỏi sự dây dưa của Cố Thiện, chỉ biết bất đắc dĩ thuận theo hắn, nhưng trên mặt vẫn phải giữ vẻ tự nhiên, bình tĩnh, thật vất vả hết sức. Đợi đến lúc uống rượu xong, đã đến giờ “giới nghiêm” của Lee, bốn người mới đứng dậy, nói lời tạm biệt. Lâm Nhiên đưa Lee về nhà, Cố Thiện cùng Giang Nhược Thủy dĩ nhiên là cùng nhau trở về. Trên xe, Giang Nhược Thủy khó khăn duy trì khuôn mặt lạnh lùng. Cố Thiện vừa vụng trộm nhìn cậu, vừa giả vờ chuyên tâm lái xe. Một lúc sau, cuối cùng vẫn là nhịn không nổi: “Em giận à?” Giang Nhược Thủy không để ý đến hắn, nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. “Chuyện đó, anh thấy tên Lâm Nhiên kia không có ý tốt, cho nên mới-” Cố Thiện muốn giải thích. “Cho nên mới ra vẻ cho anh ta thấy sao?” Giang Nhược Thủy thản nhiên mở miệng. “Đừng giận quá mà…” Cố Thiện hạ thấp giọng. “Em không có giận.” Giang Nhược Thủy vẫn thản nhiên lên tiếng, “Chỉ hơi mệt một chút thôi.” “Thật sao?” Cố Thiện nhìn hắn. Giang Nhược Thủy hơi hơi nhếch khóe miệng: “Chẳng qua em cảm thấy anh đã thay đổi rồi, trở nên hơi kì lạ, em có chút không nhận ra anh mà thôi.” Có lẽ ỷ vào một chút cảm giác say, Giang Nhược Thủy nửa thật nửa giả nói. “Là sao?” Cố Thiện trợn to mắt, “Anh vẫn là anh, làm sao em lại không nhận ra -” “Này này, tập trung lái xe.” Giang Nhược Thủy bất đắc dĩ nhìn hắn, “Phải phải phải, anh không có thay đổi, là em thay đổi.” Không nói tốt như vậy còn biết nói gì bây giờ?! Cố Thiện vẫy đuôi một cái, đem xe tấp vào ven đường. Thế nhưng tiếp theo lại không làm gì cả, chỉ ngồi nắm chặt tay lái, yên lặng nhìn về phía trước. Giang Nhược Thủy nhất thời cũng không nói gì, bầu không khí trầm mặc lan tỏa trong xe. Giây lát dài bao lâu? Khoảnh khắc lại ngắn bao nhiêu? Cố Thiện cởi bỏ dây an toàn, nghiêng người qua, hung hăng hôn lấy Giang Nhược Thủy, hung hăn chà đạp, lực đạo lớn đến nỗi như muốn đem người kia nuốt vào. Giang Nhược Thủy hơi có ý từ chối, lại phát hiện bởi vì động tác đó mà làm cho Cố Thiện càng thêm dùng sức ôm xiết lấy lưng cậu, liền thả lỏng thân thể, thuận theo ý Cố Thiện, điều chỉnh ghế ngồi, nằm xuống. Chỉ mơ hồ nghĩ, người uống rượu là cậu kia mà? Cố Thiện vì cớ gì lại phát điên chứ? … À, Lee, vừa rồi là ở cùng với Lee, thấy Lee cho nên khó chịu à… Thấy Lee với ánh mắt này kia đầy ẩn ý nhìn Lâm Nhiên, nên bị kích thích rồi sao… Ôi, xe lắc quá…
|