Trùng Sinh Chi Lãnh Quân Noãn Tâm
|
|
Chương 90 Thẩm Khanh nhìn sắc trời, cười nhạt nói “Thực sự lạnh sao?” Tại sao hắn không cảm giác được chút rét lạnh nào chứ? Hay là nói tất cả so ra đều kém rét lạnh trong lòng hắn. Người hắn yêu nhất kia, ở trước mặt hắn cưới nữ nhân khác, không phải bị ép buộc, mà là vô cùng cao hứng, kiệu tám người khiêng, bái thiên địa cưới hỏi đàng hoàng. Hắn chỉ có thể tránh ở một bên, ngay cả quyền phản đối cũng không có. Bởi vì hắn cái gì cũng không phải, không phải bằng hữu lại càng không phải tình nhân, chỉ là kẻ so với người xa lạ thân cận hơn một chút. Tiểu nhị đứng ở phía sau, hắn cảm thấy Thẩm Khanh thoạt nhìn có loại tuyệt vọng bi thương, chỉ là một cái bóng, khiến cho hắn có loại cảm giác muốn khóc. “Chuẩn bị cho ta một bàn rượu và thức ăn.” Thẩm Khanh nói. Từng bước từng bước trở về phòng. Hắn dùng hết thảy khí lực, luôn luôn áp chế xúc động đi cướp Tiêu Vân. Trong lòng hắn không ngừng có thanh âm đang gào thét, cướp đi Tiêu Vân, sau đó giết tất cả mọi người. Như vậy sẽ không ai biết Tiêu Vân thành thân, không có đội ngũ đón dâu, không có tân khách chúc mừng, quan trọng nhất là, giết chết nữ nhân cướp đi Tiêu Vân kia. Thẩm Khanh nhìn phiến quạt trong tay, mấy lần muốn lao ra khỏi phòng. Hắn rót cho mình một ly rượu, nâng chén nói “Chén thứ nhất, chúc chúng ta vĩnh kết đồng tâm.” Nói xong, một hơi uống cạn. “Chén thứ hai, mong chúng ta bạch đầu giai lão.” “Chén thứ ba này, hy vọng kiếp sau, đời đời kiếp kiếp.” Hắn một ly lại một ly uống cạn. Lúc này, mỗi một khắc đều là dày vò, mỗi một khắc đều giống như là dao nhỏ khắc vào trong tim mình. Không biết uống bao nhiêu, tiểu nhị tới thu thập bát đũa, Thẩm Khanh hỏi “Đối diện giờ thế nào?” “Tân khách đã đi rồi.” Tiểu nhị trả lời. Thẩm Khanh rót cho mình một ly rượu, chậm rãi nói “Muốn vào động phòng sao?” “Công tử…” tiểu nhị có chút lo lắng gọi một tiếng, Thẩm Khanh lại không nghe được, chỉ nhìn ly rượu. Muốn động phòng, Tiêu Vân… Tiêu Vân muốn ôm nữ nhân khác, người kia trái tim kia thân thể kia đều không là của hắn. Chỉ cần nghĩ đến trong ngực Tiêu Vân là người khác, Thẩm Khanh đã thấy cả người đều bị khoét rỗng. Vô luận hắn làm như thế nào, đều không đổi được Tiêu Vân trở về sao? Thẩm Khanh mỉm cười cay đắng, rồi sau đó đem ly rượu một hơi nuốt xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu nhị gọi vài tiếng, Thẩm Khanh tựa hồ không nghe được, một lát sau đã không thấy bóng dáng. Tiểu nhị lắc đầu, hắn đoán cũng đoán được Thẩm Khanh thích ai, mặc dù có chút kinh ngạc, nhiều ngày cũng dần dần tiếp nhận rồi, nhưng mà đối phương cũng đã thành thân, Thẩm Khanh còn có thể làm được gì đây? Hậu viện dần dần yên tĩnh trở lại, chỉ có một ít hạ nhân đang thu dọn đồ đạc, Lý viên ngoại sớm đã say bất tỉnh nhân sự được người an trí đang ngủ. Trong tân phòng, cũng không có cảnh tượng ngọt ngào như mọi người tưởng tượng, hai người không có tình cảm chân thành, chỉ ngồi yên nhìn rượu trên bàn ngẩn người. “Ngươi ngủ nơi này, ta ra gian ngoài ngủ.” Vân Tiêu nói. Hắn cố ý gọi người bên ngoài đặt một nhuyễn tháp, có thể dùng để nghỉ ngơi. Lý tiểu thư đứng dậy nói “Đa tạ Vân công tử, ân này ta trọn đời không quên.” Vân Tiêu tất nhiên đã điều tra qua, Lý tiểu thư có một tình nhân là thanh mai trúc mã, nhưng tình nhân gia cảnh bần hàn, cha của nàng không đồng ý cuộc hôn nhân này. Hiện giờ hai người coi như là theo như nhu cầu, huống chi hắn vẫn rất bội phục dũng khí của Lý tiểu thư. “Không cần khách khí, y phục ta sẽ gọi người đưa lại đây.” Vân Tiêu nói. Hắn đứng dậy đi đến trước cửa “Đói bụng thì ăn vài thứ rồi nghỉ ngơi, ta không có phụ mẫu đương nhiên cũng không cần đến thỉnh an, ngươi sáng mai không cần dậy sớm. Muốn ăn cái gì thì bảo phòng bếp, hiện giờ ngươi cũng coi như nửa chủ nhân.” “Đa tạ Vân công tử.” Lý tiểu thư cười nói. Vân Tiêu chu đáo cẩn thận, cũng đầy đủ săn sóc, nếu không phải tim nàng có chốn về, Vân Tiêu thật sự là đối tượng thành thân rất tốt. Vân Tiêu rời đi, Lý tiểu thư lúc này mới cởi thắt lưng, nàng ngày nay cũng thập phần mệt nhọc, thực nhanh liền đi vào giấc ngủ. Trong phòng lâm vào một mảnh trầm tĩnh. Vân Tiêu mới vừa đi tới ngoài cửa phòng, tay đã bị người kéo lại. Sau đó hắn chỉ thấy thân hình nhoáng lên một cái, chờ lúc đứng vững đã rời đi tiểu viện. “Đây là…” hắn cũng không lo lắng, đối phương một thân mùi rượu cùng khí tức đặc biệt khiến hắn dễ dàng đoán được thân phận đối phương, Thẩm Khanh lúc này xuất hiện cũng coi là chuyện ngoài ý hợp tình, hắn cũng không kinh ngạc. Hắn chỉ kinh ngạc khi thấy gian phòng này. Ngọn nến đỏ thẫm cùng chữ hỉ thật lớn, trên giường đệm chăn đều mới, sắc đỏ nổi bật. Trên bàn bày một ít điểm tâm cùng một bầu rượu. “Nơi này đều là ta tự tay bố trí, chúng ta thành thân động phòng.” Thẩm Khanh nói “Có phải hay không đói bụng, ăn vài thứ đi!” Hắn kéo Vân Tiêu đi đến trước bàn ngồi xuống, rồi sau đó rót cho hắn một ly rượu. “Trước khi động phòng, chúng ta phải uống rượu giao bôi.” “Ngươi điên rồi…” Vân Tiêu cả giận nói “Hôm nay là ngày vui của ta, ngươi kéo ta tới đây làm gì?” “Đương nhiên là thành thân.” Thẩm Khanh cúi thấp đầu, bàn tay không tự giác nắm chặt ly rượu “Ngươi cảm thấy ta sẽ nhìn ngươi cùng nữ nhân kia thành thân?” Hắn vốn là muốn đánh ngất Lý tiểu thư, đoạt lấy Vân Tiêu, nhưng không nghĩ tới nhìn thấy Vân Tiêu tự mình ra khỏi phòng. Trong lòng vui vẻ cũng không nghĩ nhiều. Vân Tiêu trong lòng biết Thẩm Khanh không nghe được mình và Lý tiểu thư nói chuyện, chậm rãi nói “Ngươi đây là muốn bức bách ta sao?” Thẩm Khanh sửng sốt, thấp giọng nói “Không có, ta chỉ là… “ “Ngươi nếu ép buộc ta ta đương nhiên không phải đối thủ, nhưng về sau ta cũng tuyệt đối sẽ không gặp lại ngươi.” Hắn nói. Thẩm Khanh trầm mặc, trong giọng nói mang theo một tia tuyệt vọng “Chính là ta làm không được, nhìn ngươi cùng người khác ở chung một mái nhà, ta làm không được…” Vân Tiêu tâm đột nhiên mềm nhũn, người nam nhân này trước kia khư khư cố chấp như vậy, bất luận là ai cũng không có cách nào làm quyết định của hắn thay đổi, nhưng hiện giờ ở trước mặt mình, ngay cả phản bác cũng không dám nói một câu. “Ta không muốn thấy ngươi cùng nữ nhân kia phát sinh quan hệ, ta sợ ta nhịn không được giết nàng.” Thẩm Khanh nói. Hắn tuyệt đối là kẻ không so đo hậu quả, tựa như năm đó đồng ý bán cho Hàn vương tin tức, thật sự thời điểm muốn làm một chuyện, hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước. Vân Tiêu tinh thần có chút sa sút, trầm mặc rồi sau đó nói “Gần đây Lý… nàng thân mình không tốt lắm, chúng ta tạm thời sẽ không viên phòng.” Hắn ngồi đối diện Thẩm Khanh, nhìn chằm chằm Thẩm Khanh “Chuyện của ta, ngươi không có quyền nhúng tay. Nếu ngươi thương tổn nàng, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Ngươi muốn đợi, hay là muốn đi là chuyện của ngươi, ta sẽ không can thiệp, nhưng ta muốn làm cái gì cũng là chuyện của ta.” Thẩm Khanh nhìn Vân Tiêu, “Chẳng lẽ ta thật không có biện pháp bù lại khuyết điểm hai năm trước sao?” “Đối với sự tình hai năm trước, ta sớm đã quên, ngươi phụ ta, ta cũng lừa gạt ngươi, chúng ta coi như huề nhau, hiện giờ ta sớm đã không còn là Tiêu Vân, ta chỉ muốn cuộc sống giản đơn hiện tại.” Thẩm Khanh không trả lời, Vân Tiêu cũng không nói chuyện, hai người trầm mặc thật lâu sau đó Thẩm Khanh mới nói “Ta đã hiểu, ta đưa ngươi trở về.” Vân Tiêu sửng sốt, thái độ Thẩm Khanh chuyển biến khiến hắn có chút ngạc nhiên, lập tức cũng bình thường trở lại, đại khái là đã thông suốt không còn chấp nhất nữa đi! Mình ở trong lòng hắn, cũng bất quá chỉ như thế mà thôi, vô cùng đơn giản có thể buông tha. Cũng miễn bàn tới cái khác! Trở lại tiểu viện, không có bất luận kẻ nào biết Vân Tiêu bị người cướp đi lại đưa về. Vân Tiêu tự giễu cười cười, Thẩm Khanh người này, thích một người là phấn đấu quên mình, tỷ như Phượng Nhan. Năm đó hắn vì Phượng Nhan có thể dùng hết toàn lực, cho dù sau đó biết trong lòng Phượng Nhan không phải là mình, cũng không buông tay. Cho nên năm đó hắn mặc dù có oán, nhưng cũng không hận Thẩm Khanh. Nửa năm này nhất cử nhất động của Thẩm Khanh, đổi thành những người khác có lẽ sẽ thực cảm động, nhưng Vân Tiêu lại chỉ cảm thấy buồn cười. Này đó có thể đả động hắn sao? Thẩm Khanh bất luận là theo đuổi ai, thủ đoạn đều nồng nhiệt như vậy, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Vung tiền như rác vì cầu mỹ nhân mỉm cười, Thẩm Khanh phú gia công tử như vậy cũng không phải chưa làm qua. Cho nên hắn cũng cứ thế, không cự tuyệt cũng không tiếp nhận, mỗi lần đều trả chút bạc, có lẽ Thẩm Khanh thực nhanh sẽ cảm thấy nhàm chán buông tay. Hiện giờ cũng vừa lúc… Nghĩ đến đây, Vân Tiêu đi đến trước cửa, đẩy cửa ra. Một trận gió lạnh thổi tới trên người hắn, hắn nhịn không được một cái rùng mình. Trong lòng phiền muộn thoáng giảm bớt rất nhiều. Đến cuối cùng, hắn vẫn như cũ, vẫn là người có thể có cũng có thể không… chờ đợi cái gì chứ, bất quá là lời nói mà thôi, quả nhiên như vậy vẫn là tốt nhất. Trong lòng không có chờ mong, tự nhiên cũng không có khổ sở. Ngày hôm sau, Vân Tiêu đang trong phòng nhìn sổ sách, Lý tiểu thư bưng trà đi đến. “Vân công tử, ngày mai chúng ta có thể sớm ra ngoài không?” Vân Tiêu hỏi “Ngươi muốn đi gặp Từ công tử sao?” “Ừ, ta sợ hắn lo lắng, chúng ta đã hẹn ước ở trà lâu trong thành gặp mặt.” Vân Tiêu gật đầu “Cũng tốt, chớ để Từ công tử lo lắng.” Hắn khép lại sách lại “Mấy việc bưng trà này để hạ nhân làm là được.” Lý tiểu thư cười nói “Ta cũng là ở ngoài cửa gặp tiểu tư thường hầu hạ ngươi, hắn nói đây là trà chưởng quầy đối diện đưa tới, ta liền thuận tiện đưa vào.” Vân Tiêu có chút ngây ngẩn cả người, tiếp nhận trà từ tay nàng, hương trà nhàn nhạt tỏa vào mũi. Lý tiểu thư nói “Còn có một phong thư.” Vân Tiêu mở thư, bên trong thế nhưng đôi dòng thực ngắn gọn. Sau mấy ngày, Thẩm Khanh vẫn như cũ, mỗi ngày đưa vài thứ lại đây, chính là mỗi lần đồ vật đều mang theo một phần thư, đều là kể chút sinh hoạt lặt vặt. Vân Tiêu cho tới bây giờ đều không hồi âm, nhưng Thẩm Khanh vẫn như cũ mỗi ngày đều truyền tin đến. Thời gian dần dần qua nửa năm, Thẩm Khanh đang muốn ra ngoài, chợt nghe tiểu nhị nói, Lý tiểu thư đối diện chẩn được quái bệnh, đại phu bó tay không biện pháp cứu chữa. Đi ra cửa, quả nhiên thấy đối diện người đến người đi, kiệu của Lý viên ngoại cũng ở trước cửa, không ít đại phu tới, vội vàng hướng vào bên trong. “Ngươi canh lửa, ta đi nhìn xem.” Hắn đang hầm canh gà cho Vân Tiêu. Đã nhiều ngày Vân Tiêu bận bịu nhiều việc, sắp tới sinh thần Hoa Diệc Khê, hàng năm thời gian này hắn đều rất bận rộn. Thẩm Khanh có chút kỳ quái, để Hoa Diệc Khê xem bệnh tuy rằng ngàn vàng khó cầu, Sở vương năm đó cũng phải dùng Minh Sương kiếm mới có thể, nhưng Tiêu Vân là tâm phúc của Tiêu Lạc Ngọc, Hoa Diệc Khê cũng thập phần tín nhiệm hắn, nếu nương tử của hắn xảy ra chuyện, Hoa Diệc Khê khẳng định sẽ không bàng quan đứng nhìn mới đúng. Vì sao Tiêu Vân không về Tiêu Gia Bảo, mà là mời đám đại phu này xem bệnh? Chẳng lẽ nói… Một ý tưởng phập phù hiện lên trong đầu Thẩm Khanh, hắn chỉ cảm thấy tim đập nhanh rất nhiều, chạy giống như bay đến nội viện. Chỉ nhìn thấy rất nhiều đại phu đang trong viện trầm tư suy nghĩ, cũng không ít hạ nhân tới tới lui lui lấy thuốc, đưa thuốc. Một mảnh bận rộn. Cuối cùng Thẩm Khanh tìm được Vân Tiêu tại thư phòng. “Không nghĩ với tác phong của ngươi, nương tử sinh bệnh thế nhưng ở thư phòng.” Thẩm Khanh từ cửa sổ nhảy vào thư phòng nói. Vân Tiêu không ngẩng đầu, thản nhiên nói “Ta cũng vừa mới đến thư phòng.” Đã nhiều ngày bận rộn dị thường, vốn chưa từng nghỉ ngơi ổn thỏa. Hơn nữa thời gian Lý tiểu thư cùng Từ công tử hẹn ước cũng đến , hắn không thể không cùng diễn một màn này. Diễn trò đầy đủ, hắn cũng hồi lâu chưa được ngủ ngon. Thẩm Khanh đi vào nhìn Vân Tiêu, từ nửa năm trước, vẫn chưa từng qua xem hắn, nhìn thấy đôi mắt hắn đầy vành đen, vẻ mặt mỏi mệt, Thẩm Khanh có chút đau lòng. “Muốn ngủ một lát không?” “Ta còn sổ sách chưa xem xong.” Vân Tiêu nói. Thẩm Khanh kéo tay hắn, để hắn đến nằm xuống nhuyễn tháp, rồi sau đó nói “Ngươi nếu ngã bệnh, ai sẽ quản lý một nơi lớn thế này cho Tiêu Lạc Ngọc. Hắn thì ngược lại, mỗi ngày cùng Hoa Diệc Khê ngắm hoa trông trăng, ngươi thì vất vả muốn chết.” Nói tới chỗ này, thấy Vân Tiêu vẫn muốn đứng lên, nhịn không được nói “Ta giúp ngươi nhìn là được chứ gì.” “Ngươi cái gì cũng không biết, tính như thế nào?” “Thẩm gia gia nghiệp lớn như vậy, thời điểm ta xử lý cũng không có vấn đề gì. Yên tâm đi!” Thẩm Khanh bất đắc dĩ nói “Ngươi ngủ đi.” Vân Tiêu cũng hiểu được đúng là mệt chết đi, nhịn không được chu công hấp dẫn dặn một câu “Ta ngủ nửa canh giờ, nhớ đánh thức ta.” “Được rồi.” Thẩm Khanh cầm một tấm thảm mỏng đắp lên cho hắn, nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi tóc tán loạn của Vân Tiêu, nhẹ giọng nói “Ngủ đi!” Chờ sau khi Vân Tiêu tỉnh lại, là được tiểu tư đánh thức, Thẩm Khanh đã không còn ở đây, trên bàn còn đặt bát canh gà nóng, sổ sách cũng đã tính xong, từng nét từng chữ viết rất rõ ràng. Một bên đặt một mảnh giấy, Vân Tiêu mở ra, là Thẩm Khanh viết. “Ta nhận thức ngươi của bây giờ.” Vân Tiêu sửng sốt, sau đó chợt nghe tiếng khóc bên ngoài “Công tử, không tốt phu nhân đi rồi!” Hai tháng sau. Trong một căn phòng tại Tiêu Gia Bảo, Lý tiểu thư tay kéo một vị công tử trẻ tuổi, đang hướng Vân Tiêu nói lời cảm tạ. Vân Tiêu thở dài “Không cần khách khí, chính là nỗi đau mất con của Lý viên ngoại chỉ sợ nhất thời khó có thể bình phục.” Lý tiểu thư nói “Đây bất quá là kế tạm thời, chờ thêm hai năm chúng ta sẽ trở về hướng phụ thân xin thứ lỗi.” “Cũng đúng, chờ có ngoại tôn, Lý viên ngoại tự nhiên sẽ không ngăn trở nữa.” Vân Tiêu cười nói “Hai vị dự định đi đâu?” “Tướng công muốn đi dự khoa thi, ta cũng cất giữ ít ngân lượng, chúng ta đi kinh thành.” Lý tiểu thư nói. Lúc trước nàng ăn dược giả chết, trong lòng cũng thấp thỏm bất an, không nghĩ tới sau khi tỉnh lại thế nhưng đang ở Tiêu Gia Bảo. Nàng trong lòng biết là Vân Tiêu sợ nàng xảy ra chuyện mới mang nàng tới đây. Vô cùng cảm động, Lý tiểu thư lần thứ hai bái tạ. Vân Tiêu ra khỏi phòng sau, nhìn thấy Thẩm Khanh đang trong viện chờ hắn, nhịn không được thở dài, vốn tưởng rằng đem Lý tiểu thư đưa đến Tiêu Gia Bảo sẽ không để lộ, không nghĩ tới vẫn bị Thẩm Khanh phát hiện, cũng theo lại đây. Từ khi biết hắn không là thật sự thành thân, Thẩm Khanh tựa hồ trở nên vui vẻ rất nhiều, hắn đi tới chỗ nào cũng phải đi theo, mặc cho hắn hờ hững, cũng không lùi bước. “Ta muốn đi gặp bảo chủ, ngươi không cần đi theo.” Vân Tiêu bất đắc dĩ. Thẩm Khanh cười nói “Tốt lắm, ta ở chỗ này chờ ngươi.” Hắn kéo áo Tiêu Vân, “Thời tiết có chút lạnh, đừng để bị cảm.” Vân Tiêu chụp lấy tay hắn, nhịn không được trừng mắt nhìn hắn một cái, đã thấy Thẩm Khanh cười phi thường vui vẻ. Vân Tiêu không để ý nữa, xoay người rời đi. Trong viện, Tiêu Lạc Ngọc đang làm cỏ cho dược điền, Hoa Diệc Khê không yên tâm người khác tới làm, luôn tự mình làm, Tiêu Lạc Ngọc đau lòng Hoa Diệc Khê sợ y mệt nhọc, cho nên mảnh dược điền rộng lớn này đành phải một mình hắn thân chinh làm cỏ. “Công tử.” Vân Tiêu nhẹ giọng nói. Hoa Diệc Khê ngồi ở một bên uống trà, chỉ chỉ bên cạnh bảo “Ngồi đi.” Vân Tiêu ngồi xuống, Hoa Diệc Khê hỏi “Thẩm Khanh đâu?” “Hắn còn ở bên ngoài.” Hoa Diệc Khê nhìn Vân Tiêu, Vân Tiêu chỉ lo nhìn ly trà trong tay, một khắc sau nói “Công tử, bệnh của Thẩm Khanh…” “Hắn bất quá là khúc mắc trong lòng thôi, cởi bỏ điều dưỡng vài năm liền tốt. Hiện giờ người nắm giữ khúc mắc ngay bên cạnh, hẳn không còn đáng ngại.” Hoa Diệc Khê nói. Vân Tiêu thấp giọng đáp “Đa tạ công tử.” Chờ Vân Tiêu rời đi, Tiêu Lạc Ngọc cười nói “Tiêu Vân tình huống thế nào?” “Vẫn tốt, còn muốn gặp Thẩm Khanh.” Hoa Diệc Khê cười nói. Có gút mắc không chỉ là Thẩm Khanh, còn có Tiêu Vân. Hai người nhìn nhau mỉm cười, lập tức lắc đầu. Loại chuyện tình cảm, nói không chừng kết quả trời sớm đã định trước. Vân Tiêu mới vừa ra khỏi tiểu viện, Thẩm Khanh một cái lắc mình liền xuất hiện trước người hắn, chiết phiến trong tay lay động cười nói “Ta mới vừa nhận được bồ câu đưa tin trong nhà, nói là có một đám châu báu Tây Vực đưa đến, ngươi muốn xem qua hay không?” “Thẩm gia đường xá xa xôi, vẫn là thôi đi.” Vân Tiêu nói, Thẩm Khanh cầm cổ tay của hắn “Đi xem đi, nói không chừng có thứ thích hợp Hoa Diệc Khê. Hoặc là nói có thứ ngươi thích, ngươi không phải thích nhất vàng bạc châu báu sao? Mấy thứ này ta cho nguời tìm thật lâu mới trở về.” “Ta không có nhiều thời gian như vậy.” Vân Tiêu không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Thẩm Khanh cười nói “Ta cho bọn họ đưa đến Tiêu Gia Bảo thế nào? Coi như sính lễ… ấy,… không cần đi nhanh như vậy… là của hồi môn ta cũng không để ý….”
|
Chương 91 Hốt như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thụ lê hoa khai.(*) (Gió xuân thổi lộng đêm trường Vạn nghìn lê trắng rộn ràng nở hoa) Thời điểm mới vừa vào đông, kinh thành sớm đổ một trận tuyết nhưng không nghĩ tới hồi lâu sau đều không có nửa phiến tuyết rơi, mãi cho đến ngày lễ trừ tịch hôm nay. Trên trời dưới đất bông tuyết phủ kín toàn bộ kinh thành, đưa mắt nhìn lại đều là một mảnh trắng xoá. Trừ tịch trong cung yến ẩm tự nhiên không phải ít, thiên tử mới đăng cơ vừa lúc nương cơ hội này mượn sức triều thần, tiệc rượu là cảnh tượng quân thần hòa nhạc. Hậu cung cũng dưới sự chủ trì Hoàng hậu, phi thường náo nhiệt. Hiện giờ Hoàng thượng không gần nữ sắc, sau khi lên ngôi trừ bỏ Hoàng hậu chỉ có hai phi tử, đều là năm đó thời điểm còn là Thái tử Hoàng thượng tự mình tuyển cho hắn. Hoàng hậu cùng hai phi tử ở chung cũng không tồi, chính là Thái hậu nói hậu cung quá trống trải, muốn Hoàng thượng tuyển tú. Nhân ngày lễ trừ tịch, không ít phu nhân đều tiến cung, Hoàng hậu cùng Thái hậu cũng thuận tiện tìm hiểu những nữ tử trong nhà các vị đại thần. Mà ở một nơi trong cung, vắng vẻ tựa hồ toàn bộ hoàng cung náo nhiệt đều cách biệt với nơi này. Trong viện hệt như không có một bóng người. Đột nhiên một đụn tuyết bỗng chốc rục rịch, rồi sau đó từ đống tuyết chui ra một con mèo nhỏ màu đen. Mèo nhỏ run run cái mũi, lập tức không thấy bóng dáng. Một lát sau ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, cửa mở ra. “Ôi, trong viện sao không có người a, thủ vệ đâu hết rồi? Lát nữa lão nô nhất định răn dạy mấy kẻ hạ nhân này.” Người cầm theo đèn lồng nói, vừa đi vừa nhìn sắc người mặt bên cạnh. “Trừ tịch tất cả mọi người đều thích xem náo nhiệt, không sao.” Người mặc cẩm y cười nói. “Mấy tên thủ vệ bất quá chỉ làm vẻ, Hữu hộ pháp cũng không cần bọn họ canh gác.” “Vâng!” Người nọ tiếp nhận đèn lồng, dặn dò đối phương vài câu, tự mình mang theo thực hạp đi vào. Còn chưa tới cửa, cữa đã tự mở ra, người nọ cười cười, cũng không kinh ngạc, tự đi vào. Sau đó cửa lại tự động khép lại. “Lâu rồi chưa gặp hộ pháp, đã thấy quen chưa?” “Nhờ phúc Hoàng thượng, hết thảy đều tốt.” Hữu Yển khom người nói. Tuy rằng ở trong này thân phận hắn giống như con tin, nhưng Hoàng thượng cũng không quá phận hạn chế tự do của hắn, hắn ngẫu nhiên còn dạo chơi kinh thành vài vòng. Mọi chuyện ăn ở cũng giống với người trong cung, đến đâu hay đến đó, hắn cũng không oán hận gì. Hoa minh thế lực đúng là quá lớn, hơn nữa có Sở vương hậu thuẫn, vốn bọn họ đều cho rằng sau đó Hoàng đế sẽ cố làm suy yếu thế lực Hoa minh, có như vậy mới khiến cho Hoàng thượng buông tha Hoa minh, Hữu Yển cũng hiểu được, nhìn thấy Hoàng thượng coi như là vẻ mặt ôn hoà. Huống chi Hoàng thượng cũng không bày ra dáng vẻ bề trên. “Ta cũng thật lâu không gặp Sở vương, hôm nay hắn mang theo Tử Thanh, thoạt nhìn khí sắc rất tốt.” Hoàng thượng lên tiếng, đem rượu và thức ăn ra, rồi sau đó tự tay rót rượu cho hai người. “Vốn ta nghĩ để hộ pháp về Hoa minh đón năm mới, nhưng lại sợ triều thần phản đối, cho nên đành phải thôi. Đành phải ủy khuất hộ pháp một thời gian.” “Hoàng thượng nói quá lời, người trong giang hồ vốn không để ý mấy thứ này.” Hữu Yển cười đáp. Hắn vừa lúc có chút đói bụng, người trong viện hắn đều cho nghỉ hết, vừa rồi đang nghĩ tới mình có nên tự động thủ hay không. “Có cái gì cần thì nói với ta là được.” Hoàng thượng nói, Hữu Yển chú ý tới, thời điểm Hoàng thượng cùng hắn nói chuyện, xưng hô là dùng ta, mà không phải trẫm. Sau khi nói xong, Hoàng thượng uống một ly rượu, Hữu Yển cũng không khách khí, tự uống một ly. Hai người nói chút chuyện, uống không ít rượu, Hoàng thượng đột nhiên nói, “Hộ pháp có thể vì ta đàn một khúc?” Hữu Yển bật cười “Hoàng thượng biết rõ ta, cầm kỳ thi họa còn không bằng hài đồng mấy tuổi.” Hoàng thượng đột nhiên nghĩ đến lần ở Túy Tiên cư nhìn thấy Hữu Yển, khi đó hắn thổi một khúc, thật có thể nói là khó nghe tới mức kinh hãi trời đất quỷ thần khiếp sợ. Nhịn không được bật cười, rồi mới nói “Ta đương nhiên biết, chính là không biết vì cái gì, mấy ngày nay lại nhớ tới những ngày đó, cho nên đột nhiên muốn nghe hộ pháp đàn một khúc.” “Nhưng nơi này cũng không có nhạc khí gì.” Hữu Yển nói. Hoàng thượng sửng sốt một khắc, chợt nghĩ đến đây không phải tẩm cung của phi tử nào, dĩ nhiên cũng sẽ không chuẩn bị nhạc khí chờ hắn đến thưởng thức. “Là ta đường đột, mặc dù chỉ là nửa năm, quãng thời gian đó là lúc nguy hiểm nhất, nhưng cũng là thời điểm vui vẻ nhất của ta.” Hắn cười nói “Sở vương từ nhỏ đã được phụ vương sủng ái, hắn cũng vẫn luôn tùy ý làm bậy. Mà ta chỉ có thể tuân thủ nghiêm ngặt hoàng thất lễ nghi, cái gì cũng không thể làm. Ngược lại thời điểm kia vì qua mắt Hàn vương, làm một ít chuyện bình thường sẽ không làm, nghĩ đến cũng thập phần thú vị.” “Hoàng thượng nghĩ tới Hàn vương sao?” Hữu Yển hỏi. “Có khi sẽ.” Hoàng thượng nói, “Tuy rằng hắn đại nghịch bất đạo, nhưng chung quy vẫn là đệ đệ của ta. Ngẫu nhiên sẽ nghĩ tới, nếu hắn không mưu phản, sẽ là cảnh tượng như thế nào. Có lẽ hết thảy đều sẽ khác.” Hữu Yển không tiếp lời, làm Hoàng đế tự nhiên có rất nhiều thứ người khác không thể lý giải, hắn cũng biết, trong triều có người thế lực khổng lồ, cả Sở vương cùng Hoàng thượng liên thủ cũng không dễ dàng tác động. Hơn nữa tân đế đăng cơ, còn chưa có chiến tích, rất nhiều người cũng không chịu phục. Lên ngôi Hoàng thượng không phải cái kết, mà là sự khởi đầu, nếu tưởng làm một Hoàng đế liền thoải mái nhàn hạ, vậy chỉ có thể làm một hôn quân chỉ biết sống phóng túng, nhưng đối phương lại là người có hùng tâm tráng chí. Hoàng thượng uống một ít rượu, cuối cùng ngủ lại ở nơi này. Sáng sớm ngày hôm sau mới rời đi. Kể từ đó, Hoàng thượng ngẫu nhiên sẽ đến chỗ Hữu Yển ngồi một chút, phần lớn thời gian là nhìn Hữu Yển đùa nghịch dược liệu, sau còn dạy Hữu Yển chơi cờ, Hữu Yển tuy rằng đối với nhạc khí không có thiên phú trời cho, chơi cờ thì lại có chút khả năng, thường xuyên qua lại cũng chơi không tồi. Sau trong cung nhận được vài loại dược liệu trân quý, Hoàng thượng để Hữu Yển đưa cho Vô Kỳ, chuyện này Tiêu Lạc Ngọc cũng biết một ít, làm hồi báo, trong hoàng cung thêm vài tên giang hồ cao thủ làm thủ vệ. Bởi vì Hoàng thượng ngẫu nhiên tìm Hữu Yển tán gẫu, tiểu viện của Hữu Yển không có bao nhiêu cung nhân, Hữu Yển ngược lại không hề gì, mỗi ngày chỉ lo điều chế dược liệu. “Hộ pháp, hôm nay Hoàng thượng có tới chỗ chúng ta không?” Một cung nữ hỏi, Hữu Yển bình thường không chút kiêu ngạo, cung nhân cùng hắn liền đối xử với hắn như bằng hữu, cũng theo Hoàng thượng gọi hắn hộ pháp. “Xảy ra chuyện gì?” Hữu Yển kỳ quái, nơi này cung nữ thái giám đều là ở lâu lão luyện. “Nghe nói Hoàng thượng lúc lâm triều hôm nay nổi giận, mỗi lần Hoàng thượng tâm tình không tốt, đều sẽ tới nơi này tìm ngươi nói chuyện. Chúng ta cũng chuẩn bị trước.” Vừa dứt lời, Hữu Yển chợt nghe tiếng bước chân vang lên, Hoàng thượng mỗi lần đến sẽ không cho người thông báo, Hữu Yển cũng không cần giống người khác ra cửa nghênh đón. Quả nhiên một lát sau Hoàng đế đi vào trong viện, vẻ mặt tức giận. Hữu Yển tùy tay đưa một ly trà cho hắn, Hoàng thượng một hơi cạn sạch, nói “Những kẻ đó thật là quá đáng. Ỷ là Hoàng thúc liền vô vương vô pháp, muốn biến ta thành con rối, nằm mơ.” Hoàng thượng Luôn luôn bình tĩnh cũng tức giận, hắn nói “Những người đó dám xâm chiếm ruộng đất, hiếp đáp dân chúng, lần này bị ngôn quan phát hiện thế nhưng còn cắn ngược trở lại, bức ta giết ngôn quan, vấn đề lần này ta nếu giết ngôn quan Trương đại nhân, chẳng phải là nhận đủ loại bất bình, về sau còn ai dám thẳng thắn can gián.” “Hoàng thúc? Chẳng lẽ là Thành vương?” “Chính là hắn, ỷ vào đất phong phụ hoàng ban cho hắn đóng quân, ta cùng Sở vương cũng hoài nghi hắn cùng Hàn vương cấu kết, nhưng còn chưa có chứng cớ gì.” Hoàng thượng bất đắc dĩ, “Phụ hoàng giai đoạn cuối còn tại vị bởi vì chuyện Hàn vương một đoạn thời gian dài không để ý triều chính, hắn mượn cơ hội khuếch trương không ít thế lực của mình, hiện giờ ta cũng không dễ dàng động đến hắn.” Hữu Yển cười cười, “Hẳn Hoàng thượng đã có mưu kế.” Dựa theo tâm cơ Hoàng thượng, sẽ không sinh khí như thế, bất quá là vì làm bộ mà thôi. Hoàng thượng bật cười “Người hiểu ta cũng chỉ có hộ pháp, nhưng hôm nay đến vẫn là có một chuyện muốn cầu.” Làm Hoàng thượng dùng chữ ‘cầu’ này, Hữu Yển cũng không thể nói không đồng ý, nhân tiện nói “Xin cứ nói.” “Hy vọng hộ pháp cùng ta diễn một tuồng kịch, người thích hợp nhất, chỉ có hộ pháp.” Hoàng thượng nói. “Nếu ta lưu luyến thanh sắc, phi tử hậu cung đều không thích hợp, nếu là tuyển người mới lại khó có thể tín nhiệm, cho nên chỉ biết cầu hộ pháp giúp đỡ.” Hữu Yển trầm mặc, hắn không thích cuốn vào cung đình tranh đấu, nếu Hoàng thượng mệnh lệnh hắn lại có thể cự tuyệt, trầm tư một khắc đành phải giận dữ nói “Vậy thỉnh ngài y theo kế hoạch mà làm.” Hoa các — Tử Lạc nhìn tình báo trong tay, nhịn không được nhíu mày. Thanh Thương hỏi “Làm sao vậy?” Tử Lạc đem tình báo đưa cho Thanh Thương, “Ta vốn đã có chút lo lắng, sẽ không thật sự trở thành sự thật chứ?” Trên tin viết Hoàng thượng sủng hạnh nam tử giang hồ, tuy rằng cũng không có hành động khác, nhưng đã liên tiếp nửa tháng ở lại chỗ nam tử. Thanh Thương cười nói “Không nói trước Hoàng thượng thế nào, Hữu Yển cũng không phải dễ dàng bị người đánh động, có lẽ là có ẩn tình khó nói.” Dứt lời có người đi tới báo “Phó Các chủ, Linh Lung các có người cầu kiến.” Tử Lạc đem tình báo trong tay ném đi “Không gặp.” Thanh Thương bất đắc dĩ, “Ngươi dẫn bọn họ tới, ta lập tức qua.” “Vâng.” Tử Lạc cả giận “Ta vẫn luôn cho rằng Lung Mộc thích Hữu Yển, nếu không phải hắn lúc trước trở lại Linh Lung các, Hữu Yển cũng sẽ không nản lòng thoái chí.” “Là Hữu Yển đáp ứng Hoàng thượng lưu lại trước, Lung Mộc mới trở về Các không phải sao? Linh Lung các đang trong lúc nguy cấp, Lung Mộc trở về cũng là người có tình. Huống chi hai người tình cảm rất tốt, cụ thể là cái dạng gì, chúng ta đều không rõ.” “Nhưng…” Tử Lạc có chút không tình nguyện. “Quên đi, nếu Hữu Yển thật sự bị Hoàng thượng cướp đi, Lung Mộc hối hận cũng không kịp.” “Làm sao có thể, Hoàng thượng người kia ngươi cũng gặp qua, hắn cũng không phải là Sở vương, hơn phân nửa là có chuyện cầu Hữu Yển. Lần trước dược liệu Hữu Yển đưa tới chính là các loại chúng ta không có, Dịch tiên sinh không phải tốt lên rất nhiều sao.” Nhắc tới Dịch Hồi, Tử Lạc ánh mắt tối sầm, giận dữ nói “Nhưng Dịch tiên sinh còn chưa tỉnh, chỉ là khí tức đã khá nhiều, trong cơ thể gân mạch cũng tựa hồ có dấu hiệu buông lỏng.” “Có Hoàng thượng hỗ trợ, hơn nữa chúng ta trời nam biển bắc tìm kiếm, sẽ nhanh tốt đẹp thôi.” Biết Tử Lạc khẩu xà tâm phật, Thanh Thương an ủi. Đám người Hoa các nhận được tin tức, trong triều tất nhiên đã vì chuyện này náo loạn, không ít đại thần đều dâng tấu, yêu cầu Hoàng thượng diệt trừ yêu nhân mê hoặc đế tâm. Hoàng hậu chạy tới cùng Thái hậu khóc lóc kể lể, Thái hậu cũng răn dạy Hoàng thượng vài câu. Nhưng Hoàng thượng vẫn như cũ làm theo ý mình. Chọc đến Hoàng thượng lúc lâm triều giận dữ “Trẫm muốn tu sửa kênh rạch các ngươi muốn xen vào, trẫm không sửa. Trẫm nói Trương đại nhân là vị quan tốt các ngươi muốn xen vào, hợp nhau muốn trẫm giết Trương đại nhân, trẫm giết. Hiện tại trẫm tin sủng ai các ngươi cũng muốn quản, có phải hay không trẫm đem ngôi vị Hoàng đế này cho các ngươi.” “Thần không dám.” Hoàng thượng tức giận nói “Trẫm là Hoàng đế, thiên hạ này do trẫm định đoạt, các ngươi đều câm miệng cho trẫm.” Nói xong phất tay áo mà đi. Hạ triều, Hoàng thượng nhìn thấy Sở vương hiếm thấy tại thư phòng chờ hắn, cười nói “Nhị đệ thế mà lại tiến cung. Sẽ không phải là vì trẫm tin sủng yêu nhân mới tới chứ?” “Bị vài cựu thần quấn suốt ngày không có biện pháp.” Sở vương nói, đem một phần danh sách đưa cho Hoàng thượng, Hoàng thượng tiếp nhận nhìn danh sách “Không nghĩ tới có nhiều người hướng về Thành vương như vậy.” “Thành vương đã tồn tại nhiều năm, không phải Hàn vương có thể bằng được. Bất quá ngược lại có mấy vị đại thần một lòng vì nước, Hoàng huynh không cần giận chó đánh mèo.” “Trẫm biết.” Hoàng thượng bất đắc dĩ. “Lần này cũng ủy khuất Hữu hộ pháp, Hoa minh bên kia còn muốn Nhị đệ đi nói một chút, tránh để hiểu lầm.” “Không sao, Tiêu Lạc Ngọc cùng Hoa Diệc Khê sẽ không để ý tới việc này.” Nhìn thấy Hoàng thượng mệt nhọc như vậy, Sở vương cảm thấy vạn phần may mắn quyết định của mình. “Chỉ là Thành vương sẽ không dễ dàng tin tưởng ngươi sủng hạnh một nam tử như vậy.” “Ta biết hắn sẽ không tin, như thế buổi tối liền cử hành gia yến, đám người Hoàng hậu thì không cần tham gia.” Hoàng thượng nói. Sở vương bật cười, “Không biết Thành vương nhìn thấy Hữu Yển, có thể cảm thấy hoàng huynh sủng ái nam nhân là sự thật hay không.” Thành vương tin tưởng hay không không ai biết trước, nhưng thời điểm nhìn thấy Hữu Yển kinh diễm cũng là sự thật dừng ở trong mắt mọi người. Nếu nói là Hoàng thượng sủng hạnh một nam tử yêu mị, Thành vương khẳng định sẽ cho là giả, nhưng đổi thành Hữu Yển, Thành vương cũng bị mê hoặc. Tuy rằng dung mạo diễm lệ phi thường, nhưng Hữu Yển không có mềm mại đáng yêu của nữ tử, vẻ mặt thanh cao lạnh nhạt, chỉ ngẫu nhiên cùng Sở vương và Tử Thanh bên người nói mấy câu. Người như vậy, có lẽ cũng sẽ không phải là kẻ lấy sắc thị nhân. Thành vương đang trong mê hoặc, đột nhiên có tên thị vệ vọt ra, mũi kiếm hướng về Hoàng thượng. “Hôn quân, ngươi không phải là người, ta giết ngươi.” Dị biến nổi lên, tất cả thị vệ đều ở quá xa, Hoàng thượng giống như Sở vương, công phu cũng không xuất chúng, duy nhất Tử Thanh có thể cứu Hoàng thượng cũng không ở gần. Chỉ thấy Hữu Yển một tay cầm chiếc đũa, nháy mắt kẹp lấy mũi kiếm của đối phương. Trường kiếm dưới nội lực Hữu Yển phát ra một tiếng vỡ vụn. Hữu Yển vung tay lên. Đôi đũa trong tay bay ra, đem thích khách đánh bay ra ngoài. Đột biến trong nháy mắt dọa sợ mọi người, ngược lại Hoàng thượng cùng Sở vương mặt không đổi sắc. Không để ý tới người quỳ xuống thỉnh tội, Hoàng thượng cười nói “Tiểu Hữu võ công càng thêm tinh tiến.” Sở vương cũng cười nói “Có hộ pháp ở bên, hẳn là Hoàng huynh càng thêm an toàn.” Thành vương trong mắt hiện lên một tia quang mang, nói “Bên người Hoàng thượng có một cao thủ như vậy, thật sự là phúc khí.” Hắn nhìn Hoàng thượng, Hoàng thượng vươn tay gắp đồ ăn cho Hữu Yển, rồi sau đó ôn nhu nói “Hoàng thúc cũng nhìn thấy, ta sủng ái tiểu Hữu không phải là không có nguyên nhân.” Một kẻ võ công cao cường, còn là dáng vẻ khuynh nước khuynh thành mà lại không thích tranh quyền đoạt lợi, cho dù là nam nhân Hoàng thượng thích cũng là bình thường. Hoàng thượng cũng không bởi vì thích người này bỏ bê triều chính, mà còn càng thêm chăm chỉ hơn rất nhiều. Thành vương trong lòng tin vài phần. Hơn nữa vừa rồi ánh mắt Hoàng thượng khi gắp đồ ăn cho Hữu Yển, đó tuyệt đối sẽ không sai. Thành vương trong lòng cười lạnh, Hoàng thượng có nhược điểm, hơn nữa nhược điểm này vẫn không thể được mọi người tiếp thu, Hoàng thượng như vậy, dân chúng hẳn cũng sẽ không nể phục. Chờ đến rời khỏi hoàng cung, Thành vương dặn dò thủ hạ “Tra xem gần đây chỗ nào có thiên tai, mao đầu tiểu tử dám cùng ta đấu.” Trở lại tiểu viện của Hữu Yển, Hoàng thượng cho mọi người lui hết, mới nói “Thành vương tên cáo già này, không biết còn có chiêu gì, bất quá hắn nhìn thấy công phu của ngươi, có lẽ sẽ không dùng chiêu ám sát.” – Hắn đấm đấm bả vai của mình, nhịn không được nói “Ngày mai ngươi dọn tới tẩm cung của ta ở đi, ngủ nhuyễn tháp nửa tháng, thật sự là chịu khổ.” Nửa tháng này Hoàng thượng cùng Hữu Yển vẫn luôn ngủ chung dưới một mái hiên, nhưng mà Hoàng thượng nằm ngủ trên nhuyễn tháp, nửa tháng sớm đã là mỏi mệt không chịu nổi. Hữu Yển đành phải nói “Vẫn là đến lượt ta ngủ nhuyễn tháp đi!” “Cái này không phải vấn đề, ta nếu muốn sủng hạnh ngươi, tự nhiên phải làm cho ra bộ dáng sủng hạnh. Dọn đến tẩm cung của ta, ta ở trong Hoàng cung xây cho ngươi một cái dược lô.” Hữu Yển bất đắc dĩ, đành phải nói “Cũng được, Hoàng hậu bên kia cần hay không đi giải thích một chút.” Hoàng thượng lắc đầu “Không cần, thân là Hoàng hậu chút sóng gió ấy cũng chịu không nổi, sao có thể là mẫu nghi thiên hạ.” Ngày hôm sau, mọi người biết hai tin tức, một cái là Hoàng thượng đêm qua gặp chuyện, là Hữu Yển đánh lùi thích khách. Cái thứ hai chính là Hữu Yển dọn vào tẩm cung Hoàng thượng. Mọi người xôn xao. (*) Hai câu trong bài thơ Bạch tuyết ca tống Vũ Phán quan quy kinh
|
Chương 92 Hoàng thượng cùng Thành vương phân cao thấp cũng mất hơn nửa năm, kỳ hạn Hữu Yển làm tin một năm cũng đến, nhưng bởi vì việc này, Hữu Yển không thể không giữ lại. Trong nửa năm này đã xảy ra một sự kiện, chính là vài quận phương nam bạo phát ôn dịch, có lời đồn nói là bởi vì Hoàng thượng tin sủng yêu nhân, làm trời cao tức giận. Càng có lời đồn nói là Hoàng thượng vốn dùng thủ đoạn đoạt lấy ngôi vị Hoàng thượng, ông trời tức giận lúc này mới trút xuống trừng phạt. Hoàng thượng tựa hồ sớm đoán trước, hạ một đạo thánh chỉ, phong Hữu Yển là Nam vương, phụ trách chuyện ôn dịch. Hữu Yển viết một phong thư gửi cho Tả Yển đang lêu lổng, Tả Yển sau khi nhận thư, suốt đêm chạy tới địa phương xảy ra ôn dịch. Hoa các đối với ôn dịch sớm có nghiên cứu, y thuật Tả Yển tuy rằng không bằng Hoa Diệc Khê, nhưng đối với ôn dịch cũng coi như dễ dàng chưa trị, rất nhanh liền ngăn lại tình hình bệnh dịch. Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, không thể rời khỏi kinh thành, vì thế Hữu Yển xuống phương nam, bởi vì Tả Yển đã khống chế phần lớn tình hình bệnh dịch. Cho nên Hữu Yển về sau chính là dựa theo ý Hoàng thượng tiếp kiến vài quan viên mà thôi, rồi sau đó ở lại ngây người chừng một tháng dạy các đại phu nơi đây phòng bệnh. Thời điểm Hữu Yển đi, ôn dịch cơ bản đã biến mất, khắp các nơi còn xây nên thiện đường, phát cháo cho dân. Chuyện này không chỉ không chỉ giúp Hoàng thượng, còn làm cho thanh danh của hắn bay lên một tầng, danh tiếng trong dân gian nháy mắt đã nổi lên, ngay cả Hữu Yển cũng một bước lên mây. Vốn trước nói hắn là yêu nhân, là tai họa quyến rũ Hoàng thượng. Hiện giờ biến thành hiền thần phụ tá Hoàng thượng. Hữu Yển trở lại kinh thành, Hoàng thượng cho tất cả quan viên ra cổng thành nghênh đón, quy mô khiến tất cả mọi người lé mắt, đến cả Hữu Yển cũng có chút ngây dại. Rồi sau đó thuận lý thành chương, trong hoàng cung xuất hiện dược lô, dược điền, Nam vương Hữu Yển hữu danh vô thực, cũng không có thế quyền gì đáng nói, Hoàng thượng liền cho hắn đi chưởng quản thái y viện. Hữu Yển cũng có hứng thú, thời điểm rảnh rỗi liền tới thái y viện dạo một vòng. “Thành vương một kế không thành, sẽ có lần sau. Hoàng huynh có sách lược gì ứng đối?” Sở vương cười hỏi, uống trà trong tay, tựa hồ tuyệt không đem Thành vương để vào mắt. “Hắn dựa vào ôn dịch chửi bới trẫm, trẫm thật sự có chút trở tay không kịp.” Hoàng thượng nói “Lần này may nhờ Hữu Yển, Tiêu gia bảo bên kia có tin tức gì không?” “Hoa Diệc Khê đưa qua một phương thuốc cho Tả Yển, là may nhờ phương thuốc kia nhanh như vậy kềm chế ôn dịch.” Sở vương nói, Hoàng thượng thở dài “Hoa Diệc Khê cùng Tiêu Lạc Ngọc đều là cao nhân đương thời. Lần này Thẩm gia cũng quyên tặng không ít ngân lượng, ta đã hạ chỉ phong Thẩm gia là ‘nghĩa thương’.” Sở vương biết Hoàng thượng là vì mượn sức đám người Tiêu Lạc Ngọc, cười mà không nói. Hắn vốn cũng cho rằng Hoàng thượng sẽ mạnh mẽ đả kích hắn cùng với thế lực Tiêu gia bảo, không nghĩ tới Hoàng thượng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ đề cập qua, cũng không chân chính làm khó hắn. Đối với hắn cũng tăng thêm trọng dụng. Đối với Tiêu gia bảo, chỉ là mượn sức. Vị Hoàng huynh này của hắn sau khi lên ngôi, hắn càng xem càng không thấu. Sau khi Sở vương rời đi, Hoàng thượng cũng mang theo thái giám tâm phúc về tẩm cung. Từ rất xa đã nhìn thấy hoàng hậu đứng trong tuyết. “Tham kiến Hoàng thượng.” Hoàng hậu cúi người. Hoàng thượng cười nói “Ngươi sao lại ở chỗ này?” Hoàng hậu một thân hồng y diễm lệ, toàn thân mình hết sức kiều diễm. Nàng vốn nhiều hơn Hoàng thượng mấy tuổi, tuổi này cũng là thời điểm người tựa như hoa, tuyết trắng hồng y hợp nhau lại càng tăng thêm vẻ đẹp. Hoàng hậu nói “Thần thiếp trong cung phiền muộn, đi ra ngoài một chút.” Hoàng thượng nói “Nhàm chán thì đi bồi Thái hậu, trẫm còn có việc, không tiếp tục ở lại.” Nói xong lướt qua Hoàng hậu, Hoàng hậu tiến lên vài bước “Hoàng thượng, Thái hậu muốn tuyển tú nữ, ý Hoàng thượng như thế nào?” Hắn ngẩn người, sau đó nói “Trẫm mới vừa đăng vị, rất nhiều nơi cần vàng bạc, ôn dịch phương nam cũng vừa mới vừa bình ổn, chuyện này vẫn là để sau đi.” Hắn nhìn Hoàng hậu, nhưng Hoàng hậu chỉ cúi nhìn mặt đất. Hắn khẽ thở dài một tiếng nói “Bên ngoài gió lớn, đừng đứng quá lâu.” Thời điểm trở lại tẩm cung, Hữu Yển đang ôm một con mèo nhỏ tự mình bôi dược cho nó. Hoàng thượng ngồi đối diện hắn khuôn mặt có chút u sầu. Hữu Yển nói “Tuần Tông lại có tâm sự gì?” Tuần Tông là tên tự của Hoàng đế, hai người sớm chiều kề cận, Hoàng thượng liền đề nghị Hữu Yển gọi tên của hắn. Hữu Yển cảm thấy bình thường gọi Hoàng thượng thì quá mức nghiêm cẩn, cũng liền gọi tên Hoàng thượng. Hoàng thượng cười khổ “Ta gặp Hoàng hậu, nàng vẫn không hiểu được.” Hữu Yển thở dài “Hoàng hậu rồi sẽ rõ.” Hoàng thượng bất đắc dĩ “Chúng ta thành thân cũng đã nhiều năm, nàng tuy rằng hiền lương nhưng vẫn không hiểu ý nghĩ của ta, lần này hy vọng nàng đừng làm hành động gì khác. Nếu không…” Mèo nhỏ “meo” một tiếng, từ trên người Hữu Yển nhảy xuống, Hoàng thượng cúi người đùa với nó, Hữu Yển nói “Ngươi biết được cái gì?” “Quốc trượng những ngày gần đây cùng Thành vương có chút thân cận, ta cũng vô cùng đau đầu, lúc này không cho phép xảy ra biến cố gì, bọn họ nếu làm cái gì cũng chớ trách ta không niệm tình cũ.” Hữu Yển bất đắc dĩ, Hoàng gia vốn tình cảm mong manh, Hoàng thượng làm như vậy cũng là chuyện không cách nào, Hoàng thượng tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, cười nói “Ta cùng hoàng hậu vốn là phụng chỉ thành thân, sau thành hôn nàng sinh một đứa con, coi như đối với ta là công thần, hiện giờ…” nói tới chỗ này, Hoàng thượng ánh mắt lạnh xuống, mèo nhỏ tựa hồ cảm giác được, vội vàng chạy đi. “Hiện giờ Hoàng tử đã không thể ở lại bên Hoàng hậu, ngày mai ta hạ chỉ, đưa Hoàng tử đi Tiêu gia bảo học tập võ công.” Hoàng thượng nói. Hữu Yển bất đắc dĩ, Hoàng đế hiện giờ chỉ có hoàng tử này, tuy rằng chưa phong làm Thái tử, nhưng phi thường coi trọng, hắn gật đầu nói “Ta ngày mai viết thư cho Các chủ.” Đã hơn một năm ở chung, hai người cũng thân cận hơn rất nhiều, Hoàng thượng tuy rằng tâm tư khó lường, nhưng đối với hắn cùng Tiêu gia bảo Hoa các vẫn luôn vạn phần lễ kính. Ở chung lâu, phát hiện Hoàng thượng cũng không phải kẻ hỉ nộ vô thường. Chuyện ngủ chung hai người cũng muộn phiền hồi lâu, Hữu Yển không thích cùng người khác ở chung, nhưng tẩm cung Hoàng thượng không có nơi khác để ngủ, cuối cùng hai người thương nghị long sàng to như vậy mỗi người một nửa, phần ai nấy ngủ. Hoàng thượng vừa mới nằm xuống, đã cảm thấy trên đầu một trận gió sượt qua, long sàng nhất thời nhiều thêm một người, Hữu Yển mới vừa tắm rửa xong, tóc còn có chút ẩm ướt. Khuôn mặt càng thêm trắng nõn, khẽ cười với hắn. Rồi sau đó chăn trên người hắn giật giật, lộ ra một con mèo, meo một tiếng đã bị Hữu Yển ôm vào trong ngực. “Từ khi ngươi cứu nó, nó mỗi ngày đều đi theo ngươi.” Hoàng thượng cười nói, nghiêng qua sờ sờ đầu mèo nhỏ. Trên người Hữu Yển còn mang theo hơi nước, phảng phất dược hương, Hoàng thượng ánh mắt tối lại. Dùng sức nhéo nhéo mặt mèo “Có thể ngủ long sàng, cũng chỉ có mèo nhỏ của ngươi có phúc đó, ta thấy ngươi cũng thực thích nó, ngày mai ta sai người làm cho nó một cái vòng cổ, về sau phong làm ngự sủng.” Mèo nhỏ tựa hồ bị đau, nhịn không được cắn Hoàng thượng một cái, Hữu Yển sửng sốt, ngược lại Hoàng thượng cũng không tức giận, cười nói “Có cá tính, vậy gọi tiểu khí (keo kiệt, nhỏ mọn) đi.” Hữu Yển nhịn không được cười, “Ta thấy động vật đều muốn cứu, không chỉ riêng nó, Tuần Tông không cần hao tâm tổn trí. Nó thích thì ở lại chỗ này, không thích thì tự nó sẽ đi.” “Hoàng cung lớn như vậy, đi có thể đi nơi nào chứ, về sau không đi thì dưỡng ở ngự hoa viên.” Hoàng thượng nói. Ngày hôm sau, sự tình Hoàng thượng đưa Hoàng tử đi Tiêu gia bảo thực nhanh liền khiến cho cả triều oanh động, rất nhiều đại thần dị thường phản đối, nhưng Sở vương cùng một ít cựu thần đồng ý, hơn nữa Hoàng đế kiên trì, Hoàng tử gần năm tuổi rất nhanh bị đưa đi Tiêu gia bảo. Hoàng hậu tìm đến Hoàng thượng khóc lóc kể lể, bị người ngăn ngoài cửa ngự thư phòng. “Hoàng thượng, Lân nhi còn nhỏ, người thật sự nhẫn tâm đưa nó tới dân gian sao? Hoàng thượng…” Hoàng hậu khóc hoa lê đẫm mưa, ngay cả tần phi hậu cung cũng sinh ra tâm tư thương xót, cùng cầu tình. Lúc Hữu Yển tới, trông thấy cảnh tượng như vậy. Thị vệ trước cửa thấy hắn hành lễ “Nam vương.” Hữu Yển gật gật đầu, nghĩ thầm rằng có nên đổi lúc khác lại đến, trong thư phòng truyền đến thanh âm Hoàng thượng “Để Nam vương tiến vào.” Hữu Yển nhìn nhìn Hoàng hậu, hắn đối với người xa lạ vốn luôn lạnh lùng, lúc này tuy rằng đồng tình vẻ mặt cũng không biểu lộ chút an ủi, đành phải thở dài trong lòng, rồi sau đó đi vào. Sở vương cùng vài đại thần đều có mặt, Hữu Yển ngẩn người, đại thần khom người nói “Tham kiến Nam vương.” Hoàng thượng nói “Ngươi đã đến rồi, Thành vương cùng Quốc trượng mưu đồ bí mật, muốn đoạt ngôi vị Hoàng thượng, rồi sau đó để Hoàng tử đăng cơ.” Hắn đem tình báo trong tay đưa cho Hữu Yển, Hữu Yển tiếp nhận. Hắn rất ít tham dự thảo luận quốc sự, lúc này cũng không biết Hoàng thượng tìm hắn muốn làm gì? “Trẫm nghĩ qua, nếu bọn họ muốn làm phản, thay vì chờ bọn hắn chủ động, không bằng dụ rắn xuất động. Nam vương, lần này vẫn phải vất vả ngươi.” Hoàng thượng rất ít gọi hắn Nam vương, Hữu Yển lại chút sửng sốt, hắn bản năng muốn cự tuyệt, nghĩ đến đã đáp ứng trợ giúp Hoàng thượng đành phải nói “Thỉnh Hoàng thượng phân phó.” “Một tháng sau, trẫm cùng ngươi vi hành phương Nam.” Hoàng thượng nói, “Ta không ở kinh thành, bọn họ nhất định sẽ có động tác, đất phong Thành vương cũng tại phương nam, chúng ta tới đất phong của hắn.” Hữu Yển nhìn cựu thần bốn phía, Hoàng thượng không biết dùng biện pháp gì, làm cho bọn họ đồng ý đi nam tuần, bất quá này đúng là biện pháp tốt. “Sở vương ngươi ở lại kinh thành, vào cung nhiều một chút, bảo hộ Thái hậu.” “Vâng.” Sở vương nói. “Các vị đại thần khác lưu ý hướng đi trong kinh, lần này cần đem thế lực Thành vương nhổ tận gốc.” “Hoàng thượng thánh minh.” Mọi người lại thương nghị rất nhiều chi tiết, Hữu Yển đành phải ở một bên nghe, hắn đột nhiên phát hiện làm Hoàng thượng thật là công việc vất vả, mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều sự tình, nguyên bản thân nhân chính là có khả năng nhất muốn mạng ngươi người. Không có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa. Hữu Yển nghĩ tới Hoàng hậu, bởi vì phụ thân nàng cùng Thành vương cấu kết, chuyện lần này, nàng cũng sẽ trở thành kẻ liên can. Hoàng gia tuyệt không thể dung chuyện tạo phản. Cho dù Hoàng thượng không phải kẻ thích giết người, đối chuyện này cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Sau khi thương nghị ổn thỏa, trời đã khuya, Hoàng thượng có chút mệt nhọc mang theo Hữu Yển trở lại tẩm cung ăn bữa tối rồi ngủ. Sau một tháng, Hữu Yển bị sự tình nam tuần khiến cho sứt đầu mẻ trán, tuy rằng rất nhiều người phản đối, nhưng hắn cùng Hoàng thượng đi nam tuần vẫn cứ xuất phát. Bọn họ chỉ dẫn theo trăm người, hướng về phương nam nơi vốn từng bị ôn dịch. Hoàng thượng biểu tình sau khi ra kinh thành đã khá nhiều. Ngược lại Hữu Yển có chút lo lắng. “Có Sở vương ở đó, không sao đâu.” Hoàng thượng đối với năng lực Sở vương thực yên tâm “Nếu đã đi ra, trước đi Hoa các một chuyến đi!” Hữu Yển có chút kinh hỉ “Đi Hoa các? Đại thần bên kia thì sao?” “Bọn họ đang nói ta tin sủng nam tử, không để ý quốc gia đại sự. Nếu như vậy ta không bằng làm cho hợp danh tiếng, ngươi có lẽ lâu không nữa có thể trở về.” Hoàng thượng nói. “Vừa lúc ta có đồ vật cho Vô Kỳ tiên sinh.” Hữu Yển sửng sốt, “Không phải là… gốc cây huyết tham kia chứ?” Huyết tham là Tây Vực tiến cống, là nhân sâm vạn năm khó gặp, trong truyền thuyết có thể khởi tử hồi sinh, không nghĩ tới bị Hoàng thượng mang cho. Hoàng thượng nói “Muốn mời Vô Kỳ tiên sinh, cũng cần đồ vật thích hợp mới được.” Đoàn người mấy ngày liên tiếp chạy đi, rốt cục ba ngày sau đến Hoa các. Hoàng thượng vẫn là lần đầu tiên tới, tất nhiên là đối rất nhiều nơi đều cảm thấy ngạc nhiên, liền theo Hữu Yển đi khắp nơi. Tại Hoa các chơi mấy ngày, Hoàng thượng mang theo Hữu Yển rời đi Hoa các, nhưng thực nhanh bọn họ liền gặp sát thủ. Thị vệ hoàng cung căn bản là không phải đối thủ, rất nhanh đã bị giết không còn một mảnh, Hữu Yển một đường che chở Hoàng thượng, né tránh sát thủ truy kích. “Giang hồ thật là chốn ngọa hổ tàng long.” Hoàng thượng cảm thán. Hữu Yển cười nói “Lúc này ngươi cũng không lo lắng?” Hoàng thượng nói “Có ngươi ở đây, có gì mà lo lắng.” Hắn mỉm cười. Hữu Yển bất đắc dĩ”Điều kiện của Vô Kỳ ngươi nếu không đáp ứng, sẽ không xuất hiện loại sự tình này.” Vô Kỳ tiếp nhận huyết tham rồi, cũng đồng ý bảo hộ Hoàng thượng, nhưng lại yêu cầu phải đợi Dịch Hồi ăn huyết tham mới đi tìm bọn họ. “Dịch Hồi tiên sinh bệnh tình đã có chuyển biến tốt đẹp, có huyết tham nói không chừng liền tỉnh lại sớm, ta có thể hiểu được nóng ruột của Vô Kỳ tiên sinh.” Hắn cười nói “Bị người đuổi giết coi như là một trải nghiệm.” Hữu Yển lo lắng, đám sát thủ này đều không đơn giản, nếu chỉ mình hắn đại khái có thể từng bước từng bước giết sạch, nhưng mang theo Hoàng thượng thì có chút gian nan. Hoàng thượng nói “Ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi đi rồi trở về.” Hữu Yển sửng sốt, Hoàng thượng rút bội kiếm của mình giao cho hắn “Ta biết ở trong này ta là trói buộc, ngươi mất bao lâu có thể giết sạch bọn họ.” Hữu Yển nghĩ nghĩ, “Nửa canh giờ.” “Tốt, ta sẽ hết sức tự bảo vệ mình nửa canh giờ.” Hoàng thượng nói, Hữu Yển có chút lo lắng, đem độc dược tùy thân đưa cho hắn “Ngươi cẩn thận.” “Được!” Nhưng Hữu Yển như thế nào cũng không nghĩ tới, thời điểm hắn giết sạch sát thủ, Hoàng thượng cũng cùng sát thủ giao đấu, chờ lúc hắn trở về, sát thủ tuy rằng trúng độc mà chết, nhưng Hoàng thượng cũng trúng một kiếm, mệnh treo mành chỉ. “Tuần Tông.” Hữu Yển có chút luống cuống. Hoàng thượng phun một búng máu “Không thể trở lại kinh thành, đi Hoa các.” Hữu Yển tỉnh táo lại, Hoàng thượng tuy rằng thương rất nặng, nhưng có Vô Kỳ tại đây thương tuyệt đối sẽ không chết, hắn ôm lấy Hoàng thượng, hướng về Hoa các vội vã chạy đi. Thương thế của Hoàng thượng còn chưa tốt, kinh thành liền truyền đến tin tức. Đầu tiên là Thành vương mưu phản, Sở vương mang binh bình định. Hai người cùng đại một tranh chấp không ngớt, Thành vương nói Sở vương mưu phản, hắn là phụng mệnh làm việc. Sở vương nói Thành vương mưu phản, hai người bên nào cũng cho là mình phải. Chính là Hoàng thượng không ở kinh thành, khó có thể bình luận ai đúng ai sai. Lúc này kinh thành lại truyền đến một tin tức, Hoàng thượng gặp chuyện bỏ mình. Tin tức từng cái lại từng cái rơi vào tay Hoa các, Hữu Yển lại đưa cho Hoàng thượng. Hoàng thượng nói “Lúc này trẫm không có mặt, Sở vương cùng Thành vương phần thắng đều ngang nhau, nhưng kinh thành chỉ sợ gặp phải tai ương. Ta muốn trở về.” Hữu Yển bất đắc dĩ “Thương thế của ngươi không được động đậy, vạn nhất tái phát sẽ rất khó khép lại.” “Ta biết, ta không thể nhìn chuyện này phát sinh. Chuẩn bị cho ta một con ngựa. Ngươi trước ở lại Hoa các đi, chuyện này… chuyện của ngươi liền kết thúc. Hạn ước một năm sớm đã đến, là ta bội ước.” Hữu Yển cũng biết lúc này Hoàng thượng là khuyên nhủ không được, đành phải nói “Ngươi kiên trì trở về, ta đây đưa ngươi hồi kinh.” Hắn bất đắc dĩ “Ngươi yên tâm, ta sẽ không chết. Ngươi bị thương ta cũng có trách nhiệm. Trên đường thương thế cũng cần có người chăm nom.” Hai người ra roi thúc ngựa trở lại kinh thành, Sở vương cùng Thành vương đã hết sức căng thẳng, nếu không phải Sở vương nhận được thư Hoa các gởi bảo hắn nhẫn nại, hắn cùng Thành vương đã sớm không chết không ngừng. Hoàng thượng trở lại, chiến cuộc tự nhiên đã xảy ra nghịch chuyển. Thành vương cùng vây cánh rất nhanh đã bị một lưới bắt hết, Hoàng thượng tuy rằng cũng chịu một ít tổn thất, nhưng không quá lớn. Thành vương cùng vây cánh đều bị bắt vào thiên lao, gồm cả Quốc trượng cùng Hoàng hậu cũng bị liên lụy, Hoàng hậu vì không muốn liên lụy đến hoàng tử, tự kết liễu chính mình. Sự tình chấm dứt, Hoàng thượng cũng bởi vì thương thế tái phát ngã bệnh. Lần bệnh này, chính là một tháng. Thái y đều bó tay không biện pháp. Hữu Yển cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố hắn một tháng. Một tháng sau thương thế của Hoàng thượng mới tính là khỏi, nhưng cũng để lại bệnh căn. Hữu Yển vốn định chờ vết thương của Hoàng thượng liền rời đi, nhưng thấy Hoàng thượng thân thể không bằng lúc trước, đành phải lưu lại điều dưỡng cho hắn. Một hồi tranh quyền đoạt lợi, cuối cùng đã kết thúc. Hữu Yển lần này lập công, Hoàng thượng cùng hắn bình phản, rất nhiều người mới biết được hóa ra Hữu Yển không phải nam sủng của Hoàng thượng. Bởi vì hắn cứu vua, trong cung ngoài cung rất nhiều người đều đối hắn vài phần kính trọng. “Tiểu khí, ngươi đâu rồi?” Hữu Yển đi đến tẩm cung Hoàng thượng, hắn từ khi Hoàng thượng hết bệnh rồi sau, liền dọn khỏi tẩm cung. Nhưng mà mèo nhỏ thường xuyên trở về, tựa hồ thực thích long sàng. “Tiểu khí vẫn thích giường của ta hơn, không bằng để nó ở lại đi.” Hoàng thượng cũng ở tẩm cung, bắt lấy tiểu khí đưa cho Hữu Yển. Tùy tay đem mấy phong thư giao cho Hữu Yển “Trước ta cho người chặt đứt liên lạc Hoàng cung với bên ngoài, lần này khi xem xét nhìn thấy Lung Các chủ viết thư cho ngươi.” Hữu Yển có chút kỳ quái, trách không được hắn bắt đầu còn cùng Lung Mộc viết thư, sau lại không nhận được hồi âm, nhưng thời điểm đó bận bịu chuyện Thành vương, hắn cũng không nghĩ nhiều. “Chuyện lần này may có ngươi.” Hoàng thượng nói “Ngươi ở lâu mấy ngày dạy dỗ thái y viện đi, đều là một đám lang băm.” “Ngươi thân mình còn phải điều dưỡng một thời gian, mấy ngày nay ta sẽ dạy bọn họ.” Hữu Yển đối Hoàng thượng bị thương có chút áy náy. Hoàng thượng cười nói “Lần này cũng không có gì thưởng cho ngươi, xây cho ngươi một tòa dược lô được không?” Hữu Yển muốn cự tuyệt, nhưng cái này so với vàng bạc tốt hơn nhiều, ngẫm lại cũng không chối từ. Cáo biệt Hoàng thượng, Hữu Yển trở về xem thư của Lung Mộc, trong thư đều nói trong Các sự vụ bận rộn, rảnh rỗi sẽ đến kinh thành tìm hắn. Còn có mấy phong là hỏi về lời đồn giữa hắn và Hoàng thượng. Hữu Yển hồi âm nói rõ nguyên nhân trả lời trễ như thế, rồi sai người đưa đi. Mấy ngày sau Lung Mộc hồi âm nói muốn tới kinh thành, hỏi hắn có thể hay không gặp lại. Hữu Yển nghĩ nghĩ đồng ý, nhưng Lung Mộc vẫn chậm chạp mãi chưa tới, lại có thư đã là nửa tháng sau, nói trong Các xảy ra chuyện, tạm thời không thể rời đi. Đứt quãng như vậy, lại là nửa năm qua đi. Trong cung dược lô xây một tòa lại một tòa, dược điền mở một mảnh lại một mảnh, trong ngự hoa viên nguyên bản thú quý hiếm biến thành các loại động vật Hữu Yển cứu trị. Hoàng thượng cự tuyệt thỉnh cầu tuyển phi của Thái hậu, chuyên tâm quốc sự, trong triều một mảnh tươi đẹp. Sở vương mang theo Tử Thanh ra ngoài du ngoạn, đã lâu không ở kinh thành. Sau khi thiết triều, Hoàng thượng tính toán đi dược lô nhìn Hữu Yển, chợt có một thị vệ đi ra, khom người dâng lên một phong thư đưa cho hắn. “Đốt nó.” Hoàng thượng ra lệnh. Thị vệ sửng sốt, bình thường đều là Hoàng thượng xem qua một lần rồi giao cho Hữu Yển, hôm nay như thế nào trực tiếp đốt? “Linh Lung các bên kia thế nào?” “Đã dựa theo Hoàng thượng phân phó khiến các môn phái phụ cận không ngừng đến quấy rối.” Thị vệ đáp. “Lung Mộc vẫn luôn không có cách nào rời đi, chuyện này nhớ ngươi một công.” “Đa tạ Hoàng thượng.” Thị vệ nói. Phất tay cho thị vệ rời đi, Hoàng thượng khẽ cười, hiện giờ Hữu Yển đã không có khả năng rời đi kinh thành, ở trong này vướng bận của hắn chỉ biết càng ngày càng nhiều. Nếu không phải vì lưu lại Hữu Yển, hắn hà tất bị thương chứ? Về phần Thành vương, hắn có rất nhiều loại phương pháp, lại chọn cách ngốc nghếch nhất. Hoàng hậu hắn cũng diệt trừ, có một hoàng tử ngày sau có thể không cần tuyển phi. Trước mặt Hữu Yển hắn chưa từng kiêu ngạo, có lẽ cũng bởi vì năm đó tại Túy Tiên cư, có một nụ cười khuynh đảo lòng hắn mà thôi. Hiện giờ lại nói Hữu Yển cùng hắn có tư tình, có lẽ cũng sẽ được người tiếp thu. Hoàng thượng nghĩ nghĩ, sửa sang y phục đi tới dược lô. Nghĩ đến, hắn thật sự có chút hâm mộ Sở vương. Bất quá buông tha người mình thích, cho tới bây giờ đều không phải tính cách của hắn. Hoa các — Vô Kỳ cầm một bó hoa đi vào phòng, hắn sẽ thường xuyên hái một ít hoa đặt ở đây, khiến cho phòng thêm chút hương khí. Tuy rằng đối với bệnh tình Dịch Hồi không tác dụng gì, nhưng hắn hy vọng Dịch Hồi tỉnh lại, có thể nhìn thấy đóa hoa này. “Đây là đâu?” Thanh âm có chút khàn khàn. Vô Kỳ ngây ngẩn cả người, xoay người nhìn Dịch Hồi. Dịch Hồi mở to mắt, bởi vì đã lâu không nói gì, cổ họng ám ách lợi hại. Vô Kỳ chỉ cảm thấy trong mắt tựa hồ có gì đó chảy xuống, xem ra hắn giúp Hoàng thượng diễn trò, thuận tiện giúp Hoàng thượng kéo dài bệnh tình đổi lấy huyết tham thật sự đáng giá. Hắn kiềm nén nước mắt cười nói “Đây là Hoa các, có muốn ra ngoài phơi nắng một lát không?” Toàn văn hoàn
|
truyện hay cảm ơn tg đã đăng truyện
|
Truyen rat hay. Cam on ban da chia se truyen.
|