Trùng Sinh Chi Lãnh Quân Noãn Tâm
|
|
Chương 55 Thẳng đến ba ngón tay cũng có thể tự nhiên ra vào, Hoa Diệc Khê sớm bị hành động này làm cho khó có thể nhẫn nại. Tuy rằng nam tử thân mình vốn không phải dùng để thừa nhận, nhưng đối phương là Tiêu Lạc Ngọc, chỉ điểm này liền đủ để cho y động tình. Hoa Diệc Khê nhẹ giọng nói “Lạc Ngọc… có thể… ” Thật sự là khó nhẫn, y chỉ cảm thấy thân mình hư không dị thường, tựa hồ có cái gì bị thiếu mất, hết sức khống chế chính mình, mới để cho thanh âm của mình nghe không quá mềm yếu. Nhưng đó chỉ là ý chí của y, cũng không khống chế được thanh âm hừ nhẹ ngắt quãng. Tiêu Lạc Ngọc sớm đã nhẫn nại không nổi, trên đầu rất nhiều mồ hôi tích lạc, Hoa Diệc Khê tốt xấu còn có tay hắn xoa đi khô nóng, hắn bất kể cái gì đều không có. Với tính tình Hoa Diệc Khê, tất nhiên sẽ không chủ động. Y nghiêng đầu không nhìn Tiêu Lạc Ngọc, một bàn tay tóm lấy y phục Tiêu Lạc Ngọc trải ra, một bàn tay che miệng mình, không để cho mình kêu lên thành tiếng. Nhưng mà Tiêu Lạc Ngọc chính là yêu cực kỳ bộ dáng thẹn thùng này của Hoa Diệc Khê, bất luận nhìn thế nào đều cảm thấy không đủ. “Diệc Khê, ngươi thật đáng yêu… ” Tiêu Lạc Ngọc cúi đầu hôn lung tung, rồi sau đó rút ra ngón tay. Dùng sức đỉnh vào. Hoa Diệc Khê kinh hô một tiếng, sau đó chỉ cảm thấy có một thứ so với ngón tay lớn hơn mấy lần tiến vào trong cơ thể mình. Nhất thời cảm giác xé rách truyền khắp toàn thân. Tuy rằng không phải lần đầu tiên, nhưng vẫn cảm thấy có chút khó có thể thích ứng. Cũng may Tiêu Lạc Ngọc trước đó đã chuẩn bị thật kĩ, Hoa Diệc Khê thực nhanh cảm thấy đau đớn giảm bớt rất nhiều. Tiêu Lạc Ngọc vẫn luôn cực lực nhẫn nại, vẫn luôn chờ vẻ đau đớn trên mặt Hoa Diệc Khê lui đi, thân mình cũng thả lỏng nhiều, không còn cứng ngắc. Hắn mới động một cái. Lập tức, Tiêu Lạc Ngọc cảm thấy loại tư vị này quả là tiêu hồn thực cốt, hoàn toàn không cách nào dừng lại. Hoa Diệc Khê thống khổ dần dần biến mất, dư lại chính là một loại khoái cảm khó mà diễn tả. Nói không rõ ràng là cảm giác gì, nhưng lại nhịn không được miệng mình phát ra âm thanh. Khi Tiêu Lạc Ngọc rời đi, sẽ có loại quyến luyến giữ lại. Thật may loại hư không này thực nhanh liền sẽ được lấp đầy. Bởi vì người này là Tiêu Lạc Ngọc, vì người này là Hoa Diệc Khê, hai người bị loại cảm giác thân thể cùng tâm hồn giao hòa kích thích, cơ hồ không còn ngôn ngữ. Trong đầu trống rỗng, toàn bộ không gian dư lại tiếng thở dốc cùng thanh âm dây dưa của hai người. Tiêu Lạc Ngọc tựa như một con dã thú, không ngừng cắn nuốt con mồi dưới thân, khiến con mồi vĩnh viễn đều chỉ có thể thuộc về mình. Mà Hoa Diệc Khê cũng hết sức nghênh đón loại cắn nuốt này. Y phục dưới thân sớm đã loạn không thành bộ dáng, chung quanh kích khởi một mảnh bụi đất, ngay trong mù mịt này, hai người không ngừng đem chính mình giao cho đối phương. Tiêu Lạc Ngọc ôm lấy Hoa Diệc Khê, để y ngồi ở trên người mình, trọng lượng thân thể khiến Hoa Diệc Khê càng thêm khống chế không được thanh âm của mình. Hóa ra… còn có thể càng thêm sâu… Tình cảm của bọn họ, cũng có thể càng thêm khắc sâu. “Lạc Ngọc… ta không được… ” Tiêu Lạc Ngọc vẫn luôn đòi hỏi, trên người Hoa Diệc Khê đã sớm đủ loại dấu vết xanh tím, nhưng hắn vẫn chưa hài lòng, tiếp tục trên người Hoa Diệc Khê lưu lại dấu vết thuộc về mình. Dưới thân đòi hỏi, trên người thăm dò, Hoa Diệc Khê chỉ thấy mình là một con thuyền, trong biển rộng ra sức di động. Mà hiện giờ y đã dùng hết khí lực của mình. Chỉ có thể thuận theo đòi hỏi của Tiêu Lạc Ngọc. Tiêu Lạc Ngọc nghe vậy, đột nhiên đẩy dời thân mình Hoa Diệc Khê. Đang lúc Hoa Diệc Khê nghi hoặc, y đột nhiên bị xoay lại, rồi sau đó Tiêu Lạc Ngọc từ phía sau lưng chậm rãi tiến vào. Y bị bắt vươn tay lại ôm lấy cổ Tiêu Lạc Ngọc, cả người cơ hồ nhấc ở không trung. “Diệc Khê, ngươi là của ta Diệc Khê.” Hoa Diệc Khê chỉ có thể bị động thừa nhận, tuy rằng khí lực thân mình càng ngày càng nhỏ, nhưng cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cục Hoa Diệc Khê nhịn không được, dấu vết màu trắng điểm điểm phun trước người y. Phía sau cảm giác càng ngày càng rõ ràng, Hoa Diệc Khê đành phải quay đầu, cầu xin tha thứ nhìn Tiêu Lạc Ngọc “Nhanh một chút… ta…” Tiêu Lạc Ngọc ôm thắt lưng y, hắn biết thân mình Hoa Diệc Khê không tốt, hơn nữa ở trong này tốt nhất vẫn là nhanh một chút mới được, chính là lại không muốn chấm dứt. “Một chút nữa… một chút nữa thôi… ” Tiêu Lạc Ngọc nói, mắt hiện ý xấu liếm liếm vành tai Hoa Diệc Khê, tuy rằng hắn thanh âm rất thấp, nhưng động tác không chút trì hoãn. Hoa Diệc Khê không biết lại qua bao lâu, chỉ biết mình cầu xin mấy lần, chẳng những không khiến cho Tiêu Lạc Ngọc dừng lại, ngược lại càng thêm kịch liệt hơn…. Chờ Hoa Diệc Khê tỉnh lại, y phục đã mặc ổn thỏa trên người, y tựa vào người Tiêu Lạc Ngọc. Hai người còn ngồi ở nơi vừa rồi. Mặt đất trước mắt không có một chút bụi bặm, nghĩ cũng biết là vì cái gì. Mặt y ửng hồng, dùng sức nhéo Tiêu Lạc Ngọc một chút. Kỳ thật không quá đau, nhưng Tiêu Lạc Ngọc lại ai u ai u kêu không ngừng. Một bộ đau không chịu được. “Diệc Khê, ngươi dữ quá. Ta chính là nương tử của ngươi, một chút cũng không đau lòng nương tử.” Tiêu Lạc Ngọc oán giận, nhịn không được tại khóe miệng Hoa Diệc Khê hôn một cái. Vừa rồi Hoa Diệc Khê vẫn luôn xin ngừng, chính là Tiêu Lạc Ngọc nghe thấy khẩn cầu kia còn lợi hại hơn cả tình dược, hơn nữa dáng vẻ Hoa Diệc Khê cơ hồ khiến hắn mất lý trí. Chờ đến lúc hắn giải phóng mới phát hiện Hoa Diệc Khê đã ngất đi. Kinh hãi phát hiện Hoa Diệc Khê chỉ là ngủ say, lúc này mới an tâm hơn nhiều. Thu thập một chút, liền ôm Hoa Diệc Khê độ khí cho y, cũng may Hoa Diệc Khê một lát sau liền tỉnh lại. Tiêu Lạc Ngọc có chút đau lòng cùng tự trách. Âm thầm khinh bỉ một chút bản thân không biết tiết chế. “Ta mới không cần nương tử này.” Hoa Diệc Khê giận dữ nói. Y biết Tiêu Lạc Ngọc tự trách, vốn cũng không sinh khí, lúc này tự nhiên cũng sẽ không trách cứ hắn. “Ngươi muốn bỏ ta sao?” Tiêu Lạc Ngọc bày ra bộ dáng ủy khuất. Còn làm bộ như lau nước mắt vài cái. “Chẳng lẽ không thích ta thị tẩm sao?” Có kiểu thị tẩm như vậy sao? Hoa Diệc Khê bất đắc dĩ, đành chuyển đề tài “Được rồi, chúng ta ngẫm lại như thế nào ra ngoài đi!” Tiêu Lạc Ngọc lập tức đứng dậy, ôm lấy Hoa Diệc Khê. “Không có đường, chúng ta chỉ có thể trở về.” Hoa Diệc Khê chậm rãi nói “Ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, ngươi nói có thể hay không có thật nhiều con đường, chúng ta đều không chú ý?” “Nơi này mặc dù thuộc sơn trang, nhưng có tài bảo vương thất tiền triều, nói không chừng cũng có tài nghệ lưu lại. Cũng không phải không có khả năng. Nơi này tuy rằng thoạt nhìn giống các cơ quan khác, nhưng chung quy vẫn có khác biệt.” Tiêu Lạc Ngọc nói, hắn vỗ vỗ vách tường bên cạnh. “Chờ một chút… ” Hoa Diệc Khê bất ngờ nói, rồi sau đó đi đến trước thạch bích vừa rồi hạ xuống. “Dựa theo chúng ta tính ra, cái này hẳn nặng ngàn cân, thế nhưng… ” Ygõ gõ thạch bích kia. Thạch bích phát ra thanh âm trầm trầm. “Trống rỗng.” Tiêu Lạc Ngọc cũng kinh ngạc. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới cái này rỗng ruột. “Ta đột nhiên nghĩ đến vừa rồi thời điểm nó hạ xuống cũng không có thanh âm quá lớn, có chút kỳ quái.” Hoa Diệc Khê nói “Nặng như vậy rơi xuống, không có khả năng một chút thanh âm đều không có.” Tiêu Lạc Ngọc xoa xoa cái mũi Hoa Diệc Khê, cười nói “Diệc Khê của ta thật thông minh.” Y phẩy tay hắn ra, trừng mắt nhìn hắn một cái “Không đứng đắn.” Tiêu Lạc Ngọc bảo Hoa Diệc Khê lui về phía sau, vận khí tới tay, rồi sau đó chậm rãi chụp lên trên thạch bích. Một chưởng nhìn không có khí lực gì, sau khi đụng tới thạch bích phát ra thanh âm thanh thúy. Rồi sau đó trước mắt hai người chậm rãi vỡ ra. Thạch bích thật dày lại trống rỗng, tính chất còn phi thường yếu ớt, Tiêu Lạc Ngọc chỉ cảm thấy nội lực của mình có hơn phân nửa đều tiêu tán ở không trung. “Ai có thể nghĩ đến nó cư nhiên là rỗng chứ, người thiết kế mộ thất thật sự là đủ lớn mật.” Hoa Diệc Khê tán thưởng “Đa số đều cho rằng đây không có khả năng đi qua, rồi sau đó sẽ lựa chọn phương thức khác.” “Nói không chừng chính là chủ nhân mộ này thiết kế.” Tiêu Lạc Ngọc đứng trước người Hoa Diệc Khê, giúp y ngăn trở tro bụi bay đến. Tro bụi tán đi, lộ ra lối đi trống trơn. Hai người nhìn thoáng qua, tiếp tục đi phía trước. Tiêu Lạc Ngọc biết Hoa Diệc Khê mệt chết đi, liền ôm lấy thắt lưng y bước đi, Hoa Diệc Khê cơ hồ không tốn chút khí lực gì. Đi một hồi, đột nhiên nhìn thấy lối đi biến mất, rồi sau đó xuất hiện một cái hang động tự nhiên trong lòng đất, trong động còn có một hồ nước. Nhìn màu nước hẳn là có nước ngầm chảy qua, nước thực trong suốt. Hai người lúc tiến vào đều không mang theo gì, vừa rồi lại một hồi tính sự tự nhiên đều khát, đói còn có thể chịu đựng, không có nước thì lại không được. Nhìn thấy có nguồn nước, đều có chút vui vẻ. Hoa Diệc Khê ngồi xuống ngửi ngửi, nói “Không có độc.” Tiêu Lạc Ngọc cười cười, vọt người bay lên trên mặt nước, thân tại không trung chổng ngược, bàn tay vỗ một nhịp trên mặt nước, kích khởi vài vòng sóng. Rồi sau đó trở lại bờ. “Không chỉ có nước, còn có ăn.” Trong tay hắn bắt được một con cá dài nửa thước. Cá là loại thường thấy, còn trên tay Tiêu Lạc Ngọc không ngừng quẩy đuôi. “Nhưng mà không có lửa cùng gia vị, chỉ sợ phải ăn sống rồi.” Tiến vào cũng khoảng nửa ngày, tuy rằng còn không phải rất đói bụng, nhưng không thể cam đoan về sau còn có chuyện gì. Có cái ăn đương nhiên là tốt nhất. “Chủ nhân mộ này tựa hồ là cố ý dẫn nước sạch tới.” Hoa Diệc Khê nói. “Có lẽ hắn biết sau này người tới không mang nước.” Tiêu Lạc Ngọc cười nói, rồi sau đó lại bắt một con. “Xem bộ dáng này hẳn là theo dòng nước bơi vào.” Cá sống thực tanh, nhưng hai người đều không than phiền gì. Trước kia thời điểm cùng nhau hành tẩu giang hồ, cũng ăn qua đồ vật như vậy, chẳng qua khi đó ăn không phải cá thôi. “Nghĩ đến khi đó chúng ta thật sự là nếm rất nhiều khổ.” Tiêu Lạc Ngọc nói, tuy rằng không muốn để Hoa Diệc Khê ăn mấy thứ này, nhưng hắn biết bây giờ không phải lúc xét nét. Hoa Diệc Khê xuất ra một con dao ngắn giao cho Tiêu Lạc Ngọc, Tiêu Lạc Ngọc cạo vẩy cá cùng nội tạng, chỉ để lại thịt còn phiếm mùi tanh. “Trên giang hồ người thừa kế Tiêu gia bảo tiếng tăm lừng lẫy ở bên ngoài thế nhưng đã từng có ngày chịu khổ như vậy, nói ra cũng không có mấy người tin.” Hoa Diệc Khê cười nói, “Lúc ấy nhiều người còn tưởng rằng ngươi là giả mạo ấy chứ!” “Đúng vậy! Bất quá khi đó thế nhưng lôi kéo ngươi cùng lưu lạc, lại nói tiếp ta còn thật sự không phát hiện…” thời điểm đó chỉ cho rằng Hoa Diệc Khê đối tốt với mình là tình huynh đệ. Nếu như mình sớm một chút nhận ra, nói không chừng ngày sau cũng sẽ không đi đường vòng thế này. Hai người vừa nói cười, vừa ăn thịt cá. Tiêu Lạc Ngọc cảm thấy vị tanh tản ra trong miệng, rồi sau đó nghe được Hoa Diệc Khê nói một tiếng “Há miệng.” Hắn theo bản năng hé miệng, Hoa Diệc Khê nhét vào miệng hắn một viên dược hoàn. Dược hoàn vừa vào miệng, thực nhanh liền tan ra, một cỗ hương khí trong veo liền ập lên mũi. Mùi tanh trong miệng cũng không còn. Hoa Diệc Khê cũng ăn một viên. “Đây là cái gì?” Tiêu Lạc Ngọc hỏi. Nhìn Hoa Diệc Khê đem cái bình đưa cho mình. “Đây là hộ tâm đan, ngươi nếu thấy còn vị tanh lại ăn thêm mấy viên.” Hộ tâm đan? Trên giang hồ mọi người ngàn vàng khó cầu hộ tâm đan? Tiêu Lạc Ngọc nhìn bình nhỏ trong tay, bên trong hẳn là cũng không ít, hắn biết rất nhiều người đều vì một viên nhỏ này lao tâm khổ tứ, không nghĩ tới Hoa Diệc Khê lấy ra cho hắn ăn như kẹo đường. Hoàn chương 50.
|
Chương 56 Qua huyệt động này, vẫn cứ là lối đi thạch bích thật dài, Tiêu Lạc Ngọc cười cười “Ngươi nói mộ này bọn họ xây lớn bao nhiêu?” Hoa Diệc Khê lắc đầu, “Tài lực nhân lực này, đủ thấy năm đó Tàng Kiếm sơn trang hưng thịnh cỡ nào.” Hoa Diệc Khê vừa dứt lời, Tiêu Lạc Ngọc đột nhiên ôm y phi thân lên, đường dưới chân bọn họ bỗng chốc biến thành đá vụn, toàn bộ rơi xuống. Sâu không thấy đáy, hồi lâu mới nghe được tiếng đất đá chạm nền đất. Dưới chân bọn họ nát vụn, ngay cả mặt đất trước sau đều biến thành đá vụn, hai người ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Cố tình hai bên thạch bích trơn nhẵn lợi hại, Tiêu Lạc Ngọc chỉ có thể dùng nội lực bám trụ lên trên, một tay còn phải ôm Hoa Diệc Khê, treo ở không trung dùng khí lực thực lớn. Đột nhiên Tiêu Lạc Ngọc hụt mất nội lực, hai người rơi thẳng xuống. Hoa Diệc Khê xuất ra chủy thủ vừa rồi, tùy tay ném một cái, Tiêu Lạc Ngọc dùng sức đá, chủy thủ vững vàng cắm trên thạch bích, rồi sau đó một cước dẫm lên trên, chủy thủ hơi hơi cong xuống. Bởi vì trọng lượng hai người, mà có chút biến hình. Thạch bích cũng lở ra. Tiêu Lạc Ngọc thừa dịp thạch bích còn chưa vỡ vụn, xoay người nhảy lên, ôm Hoa Diệc Khê hướng phía trước bay đi. Hoa Diệc Khê từ trên người xuất ra một viên dược, ném trên không trung. Lúc Tiêu Lạc Ngọc kiệt lực là một cước đạp lên trên viên dược. Hoa Diệc Khê không ngừng ném dược, Tiêu Lạc Ngọc liền nương số dược này, phi thân tới nơi đầy đủ nền đất. Phía dưới là vực sâu nhìn không thấy đáy, thật may hai người tương đối ăn ý, Tiêu Lạc Ngọc tuy rằng cái gì cũng không nói, nhưng Hoa Diệc Khê vẫn biết tâm tư của hắn, bằng không vừa rồi, Tiêu Lạc Ngọc vận lực không thể nói chuyện, nếu như không ăn ý, sớm đều biến thành vong hồn dưới vực sâu rồi. Tiêu Lạc Ngọc đột nhiên nghĩ đến, vì cái gì đời trước thời điểm bọn họ đến Tàng Kiếm sơn trang, nơi này sẽ không chịu nổi một kích như vậy. Bởi vì Phong Doãn sau khi Dịch Hồi rời đi, tới tìm bảo tàng, mà sơn trang đa phần nhân thủ đều hao tổn tại đây. Nói vậy Dịch Hồi chỉ để mười người đến nơi này chính là bởi nguyên nhân này, bởi vì nếu người thân thủ tệ hại khẳng định sẽ có đến mà không có về. Chính là hắn cũng không thể cam đoan mình ở nơi này nhất định không xảy ra chuyện. Cũng không phải nói nơi này cơ quan có bao nhiêu lợi hại, mà là quá mức bất ngờ. Có thể nói người kiến tạo cơ quan, hết sức lợi dụng nhân tâm. Hai người đi một hồi, lại gặp vài cái cơ quan, nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm. Chính là hai người không biết, ở bên ngoài, hiện tại rất náo nhiệt. Trọng Trầm Mặc cùng Thanh Thương đúng là cùng Hoa Diệc Khê đi lộ tuyến khác biệt. Nhưng Lung Bình cùng Lý Thú không xuống dưới, mà ngay cả Đao khách tán cùng Chu Vân cũng không vào. Bọn họ lại gây chuyện, gọi người môn phái của mình tới. Không nói trước Linh Lung các là đệ nhất đại môn phái, Cái Bang mặt khác không có, nhưng là nhiều người, không biết chỗ nào đến rất nhiều đệ tử Cái Bang. Vây quanh ở bên ngoài sơn trang. Dịch Hồi mắt lạnh nhìn những người này, rồi sau đó nhìn đám người Lung Bình vừa mới ra. “Dịch tiên sinh, chúng ta ở bên trong phát hiện một tòa mộ, bởi vì không dám tùy tiện tiến vào, cho nên muốn tìm chút giúp đỡ. Cũng cho mình thêm can đảm.” Lung Bình nói. Tuy rằng trong lòng biết hắn là tiểu nhân, nhưng vẫn có chút lửa giận. Sơn trang này là Phong Kình lưu lại, hắn không thích kẻ có tâm tư khác tiến vào, trước người giang hồ đến, hắn đã vì sơn trang cực lực nhẫn nại, nào biết những người này lại không biết tốt xấu như vậy. Thế mà dám lần thứ hai muốn bước vào nơi này. “Lung Các chủ, ngươi cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, không nghĩ tới thế mà lại lật lọng, thật sự khiến thiên hạ anh hùng nhạo báng.” Tân nhậm Thiếu trang chủ Phong Miểu nói. Lung Bình cười nói “Cái này không đúng, chúng ta cứ không lui tới, ta làm sao biết bên trong không phải là bẫy rập của các ngươi.” “Ngươi… ngươi già mồm cãi láo.” Phong Miểu cả giận nói. Muốn rút kiếm tiến lên, lại bị Dịch Hồi ngăn cản. Dịch Hồi nhìn thoáng qua Lung Bình thản nhiên lên tiếng “Muốn đi vào, ngươi tự mình đi vào, những người này có thể ở bên ngoài chờ.” Đối với Dịch Hồi, Lung Bình vẫn có chút sợ hãi, “Mong rằng Dịch tiên sinh thứ lỗi.” Lung Bình cảm thấy bản thân đã hạ mình rất thấp, nhưng Dịch Hồi không xử sự giống hắn tưởng. “Ngươi là kẻ nào, Linh Lung các không phải của ngươi.” Dịch Hồi nói. Tựa hồ đã lâu, hắn không có tức giận như vậy. Dịch Hồi nghĩ đến đây, đột nhiên trong lòng cả kinh. Từ sau khi hắn luyện công có thành tựu, cũng rất ít dao động cảm xúc quá lớn. Trừ bỏ bởi vì Vô Kỳ phản bội, cùng Phong Kình chết. Nhưng hiện tại hắn thế nhưng không trụ được chính mình. Này cho thấy công lực của hắn đang dần dần thoái hóa, hơn nữa đã đến mức không thể vãn hồi. Đang lúc Dịch Hồi kinh ngạc, Vô Kỳ đột nhiên xuất hiện phía sau hắn, rồi sau đó một bàn tay đặt trên người hắn. Nội lực ôn hòa trong cơ thể du tẩu, Dịch Hồi cảm thấy thư thái rất nhiều. Những người khác chỉ nhìn thấy một người đột nhiên xuất hiện, nhưng tất cả mọi người không biết hắn là như thế nào tới. Vô Kỳ nhìn nhìn những người này, hỏi Dịch Hồi “Muốn ta giúp ngươi giết bọn họ sao?” Vốn mọi người cũng bởi vì hắn xuất hiện có chút do dự, nghe được câu này, lại xôn xao lên. Người giang hồ chính là coi trọng mặt mũi, nhiều người như vậy bị một kẻ nói như thế, hệt như bị tát vào mặt. Khẩu khí của Vô Kỳ, giết bọn họ cùng với giết chết mấy con sâu bọ không khác gì nhau. Nhận thức Vô Kỳ không có nhiều người, ở đây cũng chỉ có Dịch Hồi, cho nên bọn họ không biết người trước mắt này là ai. Dịch Hồi tuy rằng đã tốt hơn rất nhiều, nhưng lửa giận vẫn còn. Thản nhiên nói – “Nếu có người tới gần sơn trang một bước, giết không cần hỏi. Lung Các chủ, mấy người các ngươi cũng không nên vào.” Không biết vì cái gì, mọi người cảm thấy khi Dịch Hồi nói điều này, đều có một loại áp lực vô hình ở trên người. Vô Kỳ tùy tay vung một cái, kiếm của một tên trong Linh Lung các tựa như bị ánh mắt điều khiển, trực tiếp bay đến trong tay Vô Kỳ. Trường kiếm hướng thẳng, Vô Kỳ lạnh lùng nhìn mọi người. Lung Bình không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, hắn vốn nghĩ nhiều người thế này, phần thắng liền lớn hơn một chút. Cho nên ngay từ đầu không nghĩ tuân thủ hiệp ước. Nào biết hiện tại biến thành dạng này. Tiến thoái lưỡng nan, lúc này Chu Vân nói “Dịch tiên sinh, Lung Các chủ cũng chỉ là quá mức cẩn thận, ngươi xem…” Dịch Hồi không đáp lời, hắn chủ ý mặc dù là để người giang hồ đem bảo tàng lấy đi, nhưng trong tâm tư, cũng là hy vọng thuộc về Tiêu gia bảo cùng Hoa các nhiều hơn, những người khác bất quá là vì không để Hoa Diệc Khê bọn họ biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích mà thôi. Trong lòng hắn kết quả tốt nhất chính là những người khác chỉ lấy một chút, Hoa các Tiêu gia bảo nhiều một chút. Đương nhiên còn có Sở công tử, nhưng nghĩ đến nếu là Hoa Diệc Khê lấy đi, vị Sở công tử kia cũng sẽ không có ý kiến gì. Như vậy vừa đem ánh mắt mọi người chuyển dời đến môn phái khác, giảm bớt phiền toái cho Hoa Diệc Khê, có khả năng khiến sơn trang an toàn vượt qua kiếp nạn hiện tại. Chính là người tới nhiều lắm, bên trong dư lại bốn người chỉ có một người cùng bọn họ không quan hệ, như vậy áp lực Hoa Diệc Khê phải nhận lớn hơn rất nhiều. Dịch Hồi có chút khó xử, Vô Kỳ nhìn hắn một cái, cũng biết hắn khó xử, thanh âm lạnh lùng “Muốn vào thì vài người các ngươi, những người khác không thể.” Bảo hộ đồ vật tình địch lưu lại, Vô Kỳ trong lòng nếm đủ trăm vị, nhưng lúc này hắn không thể nhìn Dịch Hồi thương tâm. Cho dù trong lòng chua xót khó chịu, Vô Kỳ vẫn là mắt lạnh nhìn người. Nhìn thấy đối phương không có phản ứng, chỉ thấy trường kiếm ở trong tay nhoáng lên một cái, trước mắt mọi người liền hiện thêm một đạo dấu vết sâu tới nửa thước. Phải biết, nơi này vẫn là ngoài cửa sơn trang, đều là dùng đá cẩm thạch xây nên, chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ một kiếm, liền có uy lực như vậy. “Tôn hạ chính là Tam Tuần lão nhân?” Đao khách tán nói “Ngưỡng mộ đã lâu, hiện tại vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền.” Tam Tuần lão nhân? Đao khách tán kỳ thật cũng là phỏng đoán, Tam Tuần lão nhân thành danh đã mấy chục năm, còn người trước mặt này, nhìn như hơn ba mươi tuổi. Nhưng phần nội lực này lại không giống một người ba mươi mấy tuổi có thể có được. Hơn nữa Đao khách tán biết quan hệ giữa Hoa Diệc Khê và Tam Tuần lão nhân, cho nên mới lớn mật đoán một chút. Vô Kỳ cũng không trả lời, nhưng phần trầm mặc này tựa hồ chính là ngầm thừa nhận. Trong mộ Hoa Diệc Khê cùng Tiêu Lạc Ngọc, hai người đi gần một khắc, lại gặp được mấy cơ quan nhỏ, nhưng hai người ngay cả kinh ngạc cũng không có, liền vượt qua. “Sao có cảm giác, tòa mộ này có chút kỳ quái. Tựa hồ cơ quan phía trước thực tinh tế, mặt sau ngược lại có chút sơ sài.” Hoa Diệc Khê nói. “Có phải hay không kiến tạo đến một nửa, xảy ra chuyện gì.” Theo lý thuyết, cơ quan trong mộ đều phải càng về sau lại càng lợi hại, nhưng nơi này lại hoàn toàn tương phản, cơ quan sau này ngược lại có chút giản đơn. Tiêu Lạc Ngọc phất tay ngăn trở ám khí bay tới chính diện, nói “Không biết, cơ quan lúc sau tuy rằng nhiều, nhưng lại không đả thương người.” Cung tiễn dày đặc, cùng độc dược khắp nơi. So với phía trước, ngược lại thiếu vài phần đột ngột cùng nét độc đáo. Chính là mấy thứ này đối hai người căn bản không có bất lợi gì, thực nhanh liền đi qua. Hoa Diệc Khê nhìn nhìn Tiêu Lạc Ngọc ngăn trở ám khí, ám khí đã bị hư hỏng rất nhiều. “Đây là chúng ta, nếu đổi thành những người khác, cũng sẽ có chút tác dụng.” Tránh thoát đám ám khí rậm rạp, hai người rốt cục đi tới trước một cánh cửa. Mặc dù là xây dựng trong lòng đất, nhưng cửa này cũng phi thường cao lớn, có chút cùng loại với đại môn sơn trang. Nhưng càng thêm phong cách cổ xưa, đại môn không có hoa văn điêu khắc. Chỉ có một đôi đồng hoàn (tay nắm trên cửa). Hai người đi qua, Tiêu Lạc Ngọc giữ chặt đồng hoàn, trên đồng hoàn đã rỉ sét loang lổ. Tiêu Lạc Ngọc ý bảo Hoa Diệc Khê tránh ở phía sau hắn. Dùng sức đẩy ra đại môn. Không có ám khí, không có độc dược phun ra, cái gì cũng không có. Hai người có chút giật mình, ra khỏi cánh cửa, nhưng trước mắt nhìn đến, làm cho bọn họ càng thêm giật mình. Phía sau cửa cư nhiên là một bức tường. Một bức tường đất che kín. Tiêu Lạc Ngọc định tiến lên, lại bị Hoa Diệc Khê ngăn cản. Hắn xuất ra ngân châm tùy thân, đâm một châm vào tường đất. Châm dễ dàng chui vào bên trong tường đất, tiến vào một đoạn, nhìn ra tường đất này tựa hồ cùng bình thường có chút bất đồng, mùi đất cũng có chút kỳ quái. Hoa Diệc Khê rút châm ra, ngay sau đó liền nhìn thấy một ít chất lỏng màu ngân bạch từ lỗ nhỏ vừa rồi chảy ra. Tiêu Lạc Ngọc cũng đi lên trước, nhìn cái này, “Cư nhiên là đan sa.” Hoàn chương 51. (*) Đồng hoàn :
|
Chương 57 Lúc này hai người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đầu tiên không biết mặt sau rốt cuộc có bao nhiêu đan sa, nếu phá hủy tường, hủy đồ vật bên trong thì còn được. Nếu lỡ không cẩn thận bị thương sẽ không tốt. “Đan sa chính là vật hiếm thấy, không nghĩ đến ở đây lại có.” Thường chỉ có mộ vương hầu đem chôn cùng mới có thể nhìn thấy một ít, không nghĩ tới ở trong này cũng sẽ bắt gặp. Hoa Diệc Khê nói “Chúng ta phải làm sao?” Tiêu Lạc Ngọc cười hỏi “Đan sa có độc, ngươi có thể giải?” Hoa Diệc Khê gật đầu “Vừa rồi đưa cho ngươi hộ tâm đan là có thể giải độc tính đan sa.” “Như vậy thì dễ hơn rất nhiều, ta phá bức tường này là xong, cũng không thể bị vây ở chỗ này.” Tiêu Lạc Ngọc cởi ngoại y, cầm ở trong tay. Hoa Diệc Khê gật gật đầu, qua một bên tránh đi. Không khiến cho Tiêu Lạc Ngọc phân tâm. Tiêu Lạc Ngọc cười cười, Hoa Diệc Khê tại chút thời điểm này cho tới bây giờ cũng sẽ không khuyên hắn đừng làm, mà là sẽ yên lặng ủng hộ hắn. Bởi vì Hoa Diệc Khê biết, cùng với khuyên bảo hoặc là nói một ít lời lo lắng khiến hắn phân tâm, không bằng cứ như vậy cùng tiến cùng lui. Bởi vì Tiêu Lạc Ngọc là Tiêu Lạc Ngọc, có một số việc, là phải làm. Hoa Diệc Khê chưa bao giờ ngăn cản hắn. Hoặc là sóng vai mà đi, ít nhất cũng không cần là gánh nặng. Tiêu Lạc Ngọc ngưng thần, vừa muốn đề khí, chợt nghe thấy một tiếng vang nhỏ. Là từ lối vừa rồi bọn họ đi truyền đến. Tiêu Lạc Ngọc lập tức thu hồi nội lực, nháy mắt đi tới bên người Hoa Diệc Khê hộ bên cạnh y. Minh Sương kiếm giây tiếp theo liền xuất hiện ở trên tay hắn. Hai người ngưng thần nhìn chằm chằm hành lang, sau một lúc lâu, mới có người cười nói “Tiêu bảo chủ quả nhiên cẩn thận, yên tâm là bạn không phải địch.” Tiếng nói chuyện cùng với tiếng bước chân, vài người xuất hiện. “Các chủ.” Thanh Thương bước nhanh tới, phía sau hắn là Sở công tử vừa mới lên tiếng. Phía sau hắn vẫn như cũ thị vệ đi theo, rồi sau đó là Trọng Trầm Mặc trông có chút chật vật. Trên người Thanh Thương cũng dính tro bụi, hắn tiến lên thấy Hoa Diệc Khê bình yên vô sự, lúc này mới có thể thở phào. “Các ngươi làm sao tới?” Thanh Thương bọn họ tại sao lại đến sau, chẳng lẽ thật sự là có lối rẽ, hay là nguyên nhân ở bọn hắn? -“Sau khi rơi xuống trong động, ta cùng Trọng minh chủ liền một đường đi xuống, sau lại ở bên trong cơ quan, suốt buổi chiều, phía dưới cư nhiên có mạch nước ngầm, chúng ta ở chỗ đó gặp Sở công tử cùng thị vệ của hắn.” Sở công tử cười nói “Ta cùng Tử Thanh cũng là đánh bậy đánh bạ, không nghĩ tới từ một cái động rộng rãi bên kia có thể đi đến nơi này.” Hắn thuận tiện giải thích nguyên nhân vì sao lại ở chỗ này. “Coi như là duyên phận.” Thị vệ phía sau hắn, cũng chính là Tử Thanh nhìn nhìn Hoa Diệc Khê, rồi sau đó chắp tay nói “Hoa thần y, còn chưa tạ ơn ân cứu mạng của ngươi. Mấy ngày trước nhiều người Tử Thanh không tiện nhiều lời, ngày sau Hoa thần y có việc cần đến tại hạ, tại hạ nhất định toàn lực ứng phó.” Hoa Diệc Khê gật đầu “Khách khí.” Sở công tử tựa hồ có chút ăn dấm, lôi kéo Tử Thanh nói “Đều nói là ta thiếu nợ nhân tình, cùng ngươi không quan hệ. Ngươi báo ân cái gì.” Sở vương này thoạt nhìn uy nghiêm vô cùng, khi cùng những người khác nói chuyện cũng là thong dong rộng lượng, lúc này cố tình tạo cho người ta cảm giác một loại ủy khuất không cam lòng, giận mà không dám nói gì. Tử Thanh nhìn hắn một cái, thản nhiên nói “Tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo, huống chi là ân cứu mạng. Đương nhiên kết thảo hàm hoàn(*).” Sở công tử tức giận, hắn vừa sinh khí thì Tiêu Lạc Ngọc cũng cảm thấy có chút áp lực, cố tình Tử Thanh dương dương tự đắc, hoàn toàn không có cảm giác gì. Chỉ nói “Không biết phía trước còn cơ quan không?” Tiêu Lạc Ngọc nói “Là đan sa.” Sáu người đi tới, Trọng Trầm Mặc nhìn tường đất cao cao, nói “Đan sa ngàn vàng khó cầu, mặt sau này chung quy hẳn không đến mức toàn bộ đều là đan sa.” Tiêu Lạc Ngọc gật đầu “Ta đang có ý này, hiện giờ chúng ta cũng không biết ứng đối như thế nào, cũng chỉ có thể dùng lực. Tất cả mọi người lui lại đi.” Sở công tử muốn lôi kéo Tử Thanh thối lui, Tử Thanh cố tình đi tới trước người Tiêu Lạc Ngọc. “Tiêu bảo chủ, không bằng liền giao cho tại hạ đi.” Hắn thoát ngoại y ra, Tiêu Lạc Ngọc rõ ràng nhìn thấy trên người hắn mặc một kiện tơ vàng nhuyễn giáp. Mới sáng tỏ, có nhuyễn giáp này xác xuất thành công cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Liền cũng không chối từ, gật đầu lui xuống. Tử Thanh đem nội lực của mình tụ vào áo, ngoại y trở nên cứng rắn hơn nhiều, rồi sau đó đem ngoại y che ở trước người, đột nhiên phát lực cách lớp áo đánh vào trên tường. Trong nháy mắt nơi chưởng vừa mới ấn đến, mặt tường nhanh chóng vỡ ra, rồi sau đó đan sa màu ngân bạch nháy mắt phun ra tung toé. Tử Thanh cố hết sức đem bản thân tránh sau ngoại y, cả người bay nhanh về phía sau. Có chút đan sa đã ăn mòn y phục của hắn, dính vào trên người hắn. “Tử Thanh.” Sở công tử kinh hãi, không cố kị người khác lướt qua mọi người chạy đến bên cạnh hắn, rồi sau đó ôm lấy hắn, để lưng mình hướng phía đan sa đang văng khắp nơi. Hành động kia của hắn, cũng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Trừ bỏ Trọng Trầm Mặc, tất cả mọi người đều biết thân phận Sở công tử, không nghĩ tới hắn sẽ vì một thị vệ làm việc như thế. Thanh Thương cũng tới trước người bọn họ, dùng sức lôi kéo, đem hai người kéo về hướng những người khác đang đứng, chính mình cũng rất nhanh lui về phía sau. Tiêu Lạc Ngọc một chưởng đánh vào ngoại y, ngăn trở đan sa văng khắp nơi. Vài người cuống quít lui vào bên trong lối đi. Cũng không lâu lắm, đan sa ngừng lại. Rơi thật nhiều trên đất, từng mảng lớn màu ngân bạch, ngược lại hết sức rực rỡ. Thật may tất cả mọi người không bị thương gì, Sở công tử vừa dừng chân liền kiểm tra Tử Thanh có bị thương không, Tử Thanh tựa hồ muốn nói gì đó, cuối cùng cái gì cũng không nói. “Đan sa này thế mà lại phun ra, thật sự là ngoài dự đoán.” Trọng Trầm Mặc nói “Hiện tại tuy rằng đã giải quyết vấn đề này, nhưng một hồi sẽ biến thành thể khí, sinh ra độc tính, này phải làm sao mới được.” Tiêu Lạc Ngọc xuất ra bình hộ tâm đan, phân mỗi người một viên “Ăn cái này liền không có việc gì.” Hoa Diệc Khê ngược lại không có ý kiến gì, bọn họ đều đã ăn qua, lúc này cũng không sợ trúng độc. Y đi đến trước đại môn, nhìn chằm chằm phía sau đại môn. Mấy người khác ăn hộ tâm đan, nhìn thấy Hoa Diệc Khê nhìn chằm chằm phía sau cửa không nói một lời, ngược lại có chút kỳ quái, rồi sau đó hỏi “Làm sao vậy?” Thanh Thương cười nói “Không phải là bị tài bảo dọa rồi? Ta muốn tìm cho Tử Lạc chút đồ vật xinh đẹp mang về.” Tiêu Lạc Ngọc thu hồi bình dược, đi đến bên người Hoa Diệc Khê, nhìn nhìn, rồi sau đó giận dữ nói “Xem ra mộ chủ này thật đúng là không hy vọng chúng ta nhìn đến tài bảo của họ.” Đằng sau cửa, có thể thấy rõ ràng một mặt tường đã nát. Giữa tường còn lưu lại một ít đan sa. Rồi sau đó tại một nơi xa hơn, còn có một tường đất giống hệt bức tường vừa rồi. Hoa Diệc Khê nhìn nhìn, bước lên trước vừa đi vừa nói, “Nếu đã đến nơi đây, như vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đánh vỡ mặt tường này.” Tử Thanh gật gật đầu, vừa muốn nhấc chân đã bị Sở công tử kéo lại. “Lần này để ta.” Sở công tử nói, Trọng Trầm Mặc giữ chặt Sở công tử cười nói “Nếu đã đến đây, đương nhiên là ta cũng có phần.” Dứt lời cởi ngoại y đi tới trước tường đất. Những người khác lui đến lối đi phía sau, nhìn Trọng Trầm Mặc. Trọng Trầm Mặc học theo Tử Thanh, đánh nát tường đất. Nhưng hắn nhưng không có tránh tới chỗ những người khác, mà là trốn phía sau cửa. Bởi vì vị trí tường đất lần này so vừa rồi lui về phía sau một bước, phía sau cửa liền biến thành góc chết. Trọng Trầm Mặc ăn hộ tâm đan cũng không sợ trúng độc, chỉ cần chú ý không cần bị đan sa thương tổn là được. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, nên thuận lợi đánh nát bức tường này. Lần này không đợi Hoa Diệc Khê lại xem xét, Trọng Trầm Mặc trước ló đầu ra. Nhìn đến cảnh tượng phía sau, hắn lại có chút do dự. Thanh Thương cười nói “Sẽ không phải lại là một bức tường nữa chứ.” Trọng Trầm Mặc lắc đầu “Không phải tường, chính là…” những người khác đi tới, Sở công tử cười nói “Hóa ra lần này biến thành hồ sâu.” Một cái hố thật lớn giống như cái hồ. Bên trong rậm rạp đầy sâu. Bởi vì vừa rồi đan sa cũng phun đến bên trong, có một số sâu đã chết. Nhưng còn có vô số con. Sâu chết lập tức bị con sống ăn thịt. Sở công tử nhìn đám sâu màu lục màu đen, cảm giác có chút khó chịu “Mộ này thoạt nhìn cũng đã bao nhiêu năm rồi, nơi này lại không có thức ăn, chúng nó là sống thế nào?” Hoa Diệc Khê nói “Sâu sinh sôi nảy nở nhanh, cái gì cũng ăn. Còn sống đem chết ăn luôn, rồi sau đó sinh ra sâu mới. Con mới lại ăn luôn chúng nó. Như vậy mãi cho đến hôm nay.” Thanh Thương nói tiếp “Tả Yển nhất định thích cái này, đáng tiếc hắn không có ở đây. Sâu này đều là kịch độc, hơn nữa con sau ăn con trước, hiện giờ rốt cuộc thành cái dạng gì, chúng ta cũng không dám chắc.” Hoa các chính là đại biểu độc vật trong chốn giang hồ, bọn họ nói không biết, vậy không ai có thể biết. Tiêu Lạc Ngọc chỉ có thể cảm thán thực may Hoa Diệc Khê không thích dưỡng sâu, bằng không hắn cũng chỉ có thể đem Tiêu gia bảo như ổ sâu. Cũng quá khiến người không thoải mái. Một hồ sâu lúc nhúc, thoạt nhìn hết sức rợn người. “Các chủ, làm sao đây?” Hồ sâu này đối những người khác mà nói có thể là vấn đề thực lớn, nhưng đối người Hoa các cũng chỉ có thể cũng coi là một chút phiền toái nhỏ thôi. Nhưng Thanh Thương cảm thấy đồ tốt như vậy, giết quá đáng tiếc. Hoa Diệc Khê nhìn nhìn, đối với người chế độc mà nói, đây đúng là bảo vật. Nhưng y biết Tiêu Lạc Ngọc không thích cái này, liền đáp “Đều giết.” Thanh Thương thở dài, không biết Tả Yển biết có thể tức chết hay không. Hắn quơ quơ tay áo, một con rắn nhỏ từ trong tay áo chui ra, bò đến trong hồ sâu. Con rắn này chỉ to bằng ngón tay, ước chừng dài một thước, thân trong suốt thoạt nhìn như là ngọc điêu khắc thành. Hoa Diệc Khê cười nói “Rắn này ngươi dưỡng không tồi, nếu có Canh Tinh ở đây thì tốt rồi. Nó thích ăn nhất lũ sâu này đó.” Ở bên ngoài tìm kiếm Hoa Diệc Khê, Canh Tinh ngẩng đầu, nhìn nhìn xung quanh, tựa hồ cảm giác được Hoa Diệc Khê đang gọi nó. Con rắn nhỏ đi qua, tất cả sâu đều chết, rồi sau đó đám sâu khác chen chúc tới, bắt đầu phân thây xác chết. Sau đó đám sâu ăn luôn xác này, cũng không ngoại lệ, đều chết. Rắn nhỏ trong hồ sâu qua lại vài vòng, sau khi bò lên sâu trong hồ gần như chết hơn phân nửa. Mấu chốt là độc của nó, xem như đụng tới đều dùng được. Nó chui lại ống tay áo Thanh Thương, Thanh Thương cảm thấy tất cả mọi người dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn tay áo của hắn. Một lát sau, sâu trong hồ chỉ còn lại mấy con còn sống. Hoa Diệc Khê kéo Tiêu Lạc Ngọc, đưa cho hắn một viên dược “Ăn, liền không có việc gì. Chúng ta đi qua thôi, chú ý đừng trực tiếp đụng tới bọn nó là được.” Nói xong lôi kéo Tiêu Lạc Ngọc bước đi, những người khác hai mặt nhìn nhau, sớm nghe nói Hoa thần y trừ bỏ Tiêu Lạc Ngọc ai cũng không quan tâm, nhưng không nghĩ tới đã vậy còn đem bọn họ quăng luôn. Thanh Thương bất đắc dĩ, cho mỗi người một viên dược “Được rồi, chúng ta cũng đi qua đi.” Có lẽ người kiến tạo mộ cũng không nghĩ tới, vốn tưởng sát chiêu lớn nhất, lại bị người dễ dàng tiêu trừ. Đi qua hồ sâu, rốt cục đến trước một cái cửa. Hoàn chương 52 (*) Tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo : ân nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp. (*) Kết thảo hàm hoàn (kết cỏ ngậm vành) : Đền ơn trả nghĩa cho người từng cứu giúp mình. (Do tích Ngụy Thù là người nước Tấn, có một người thiếp yêu, khi sắp chết còn dặn con là Ngụy Khỏa phải đem cả người thiếp chôn theo. Ngụy Thù chết, Ngụỵ Khỏa cho người thiếp về, không đem chôn theo. Sau Ngụy Khỏa làm tướng đi đánh nước Tần, gặp tướng Tần là Đỗ Hồi, khỏe mạnh có tiếng, đang lúc đánh nhau, tự nhiên Đỗ Hồi vấp phải đám cỏ mà ngã, bị Ngụy Khỏa bắt được. Đêm về, Ngụy Khỏa mộng thấy một ông già đến nói rằng: “Tôi là cha người thiếp, cảm ơn ông không chôn con gái tôi, nên tôi kết cỏ quấn chân Đỗ Hồi cho nó ngã vấp để báo ơn”…) –theo wiki-
|
Chương 58 Cửa này cùng ngoài kia hình thức giống nhau như đúc, hình dạng lớn nhỏ đều là một khuôn mẫu tạo ra. Tiêu Lạc Ngọc tiến lên nói “Không biết phía sau là cái gì, nếu lại có vài bức tường đan sa, có thể nào y phục của chúng ta không đủ hay không.” Tiêu Lạc Ngọc nắm chặt hai bên môn hoàn, dùng sức kéo. Đại môn thế nhưng không chút lay chuyển. Phải biết Tiêu Lạc Ngọc tuy rằng không dụng nội lực, nhưng người hàng năm luyện võ, khí lực cũng không như nam tử bình thường. Tiêu Lạc Ngọc không còn đùa giỡn, đem nội lực ngưng tụ nơi tay cầm, lần thứ hai dùng sức. Cửa bị kéo động một chút. Cái này không ngừng làm hắn kinh ngạc, kể cả những người khác cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Tiêu Lạc Ngọc đã dùng năm thành khí lực. Trọng Trầm Mặc đi lên trước, kéo một bên môn hoàn. Nói với Tiêu Lạc Ngọc “Tiêu bảo chủ, bên này để ta.” Tiêu Lạc Ngọc gật đầu, hai người mỗi người một bên, dùng mười thành khí lực. Chỉ nghe thấy tiếng ma xát chói tai, đại môn chậm rãi mở ra, Thanh Thương đi lên trước, giúp Tiêu Lạc Ngọc kéo cánh cửa. Tử Thanh cũng bắt đầu giúp đỡ Trọng Trầm Mặc. Đại môn rốt cục từ từ mở ra, rồi sau đó một trận hàn khí từ trước mắt ập đến. Hoa Diệc Khê nhịn không được rùng mình một cái, bên trong cửa không khí đặc biệt rét lạnh. Mở ra không gian đủ một người đi qua, hai bên đồng thời ngừng tay. Sở công tử đi lên trước, gõ gõ cánh cửa này, dùng sức xoa xoa mặt ngoài. Lộ ra quang mang bên trong. Rồi sau đó nói “Đây là làm bằng vàng. Trách không được nặng như vậy.” Một cánh cửa vàng lớn như vậy, chính là hoàng cung cũng không có. Sở công tử cười nói “Đều nói Hoàng thất tiền triều giàu có, quả nhiên không sai. Một cái cửa, cũng đủ thu nhập một huyện.” “Đều là mồ hôi nước mắt dân chúng, giàu có như vậy có cái gì tốt.” Tử Thanh nói “Nếu là vương thất tiền triều đủ tốt, cũng sẽ không bị lật đổ. Hoàng đế dĩ nhiên là lấy dân làm gốc, quốc làm trọng, quân là phụ.” Sở công tử nói “Thanh Thanh nói rất đúng, ta cũng là cảm thấy như vậy.” Hơi có chút ý tứ chân chó. Tiêu Lạc Ngọc lách mình tới bên người Hoa Diệc Khê, kéo y truyền khí cho y ấm người. Một trận hàn khí qua đi, mọi người rốt cục nhìn thấy tình cảnh đằng sau. Phía sau cửa không gian thực lớn, cỡ hơn mười lần chính điện Tàng Kiếm sơn trang. Nhìn hình dạng hẳn là ở mặt trong núi, khoảng không núi bị đào, hiện ra hình dáng một cái hầm. Phóng mắt nhìn lướt qua, đại khái có gần trăm cái rương cao tầm nửa người. Bốn phía vách núi đều đặt giá cổ, bên trên là một ít đồ cổ kim khí cùng bức hoạ cuộn tròn. Mà trong này bày rất nhiều binh khí, đao thương kiếm kích đều có, cơ hồ đầy đất. Rõ ràng nhất chính là, chính giữa một cái giường băng, bên trên một người nằm, người này sắc mặt hồng nhuận bộ dáng thanh tú, thoạt nhìn tựa hồ không đến ba mươi. Dáng vẻ của hắn giống như đang ngủ. Mà trên tay của hắn, đặt một quyển sách. Hoa Diệc Khê đi lên trước, nhìn người kia liếc mắt một cái, sau đó nói “Người này đã chết.” Y cầm lấy quyển sách kia. Nó hẳn có thể nói cho y biết đáp án sự tình nơi này. Người ở bên trong trừ bỏ Trọng Trầm Mặc, cơ hồ đều là người bên y, cho nên y tiến lên đầu tiên là tốt nhất. Y mở sách ra bắt đầu lật xem. Tiêu Lạc Ngọc liền đứng ở phía sau bồi y. Trọng Trầm Mặc cũng đi lên trước, dùng đao chém ra một cái rương, đồ vật trong rương rầm rầm rơi xuống đất. Trong rương đều là vàng thỏi, mặt trên không có bất kì ấn ký gì. Sở công tử nhặt lên một thỏi “Nếu những thứ này đều là vàng, quả nhiên tài phú không nhỏ.” Đứng trước tài phú, cho dù bọn họ không thèm để ý cũng có chút kích động, dù sao đã trải qua thật nhiều cơ quan mới tới đây. Trách không được nhiều người trong giang hồ đều muốn tới đây như vậy. Thanh Thương đi lên trước, liên tục mở ra vài cái rương, trong hai cái rương đầu đều là vàng, sau lại biến thành châu báu trang sức, đủ loại kiểu dáng, nhìn hoa cả mắt. Tiêu Lạc Ngọc đứng ở phía sau Hoa Diệc Khê, nhìn y lật xem quyển sách kia. Trên sách nội dung cũng không nhiều, Hoa Diệc Khê thực nhanh liền xem xong, rồi sau đó đưa cho Tiêu Lạc Ngọc. Tiêu Lạc Ngọc tiếp nhận, Hoa Diệc Khê đi lên trước, búng bề mặt của giường băng. Từ bên trong hiện ra một hạt châu màu trắng ngà. Hạt châu rơi ra, nháy mắt, xác người chết trên giường băng bắt đầu hư thối, cuối cùng biến thành một đống bạch cốt. Hành động này khiến những người khác đều hồi thần, Trọng Trầm Mặc cũng từ trong vui sướng vì bảo tàng tỉnh lại. Hoa Diệc Khê nhìn hạt châu này, cất tiếng”Hồng nhan đạn chỉ lão, sát na phương hoa thệ.” (Nháy mắt hồng nhan hóa già, khoảnh khắc cánh hoa héo tàn) “Đây là Phương hoa châu? Không nghĩ tới có duyên nhìn thấy.” Trọng Trầm Mặc vui vẻ nói. Trên giang hồ có hai đại trân bảo, Bồ Đề Lệ cùng Phương hoa châu. Bồ Đề Lệ mấy năm trước từng ở trên giang hồ hiển hách một thời, rồi sau đó không biết rơi vào tay ai, hiện giờ mới biết được hóa ra là trong tay Tiêu Lạc Ngọc. Mà Phương hoa châu này, đã có trăm năm chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới thế nhưng xuất hiện ở trong cổ mộ này. Phương hoa châu công dụng bảo trì vạn vật không mục nát, không khí trong mộ này có thể nhiều năm không có mùi vị khác thường phần lớn cũng bởi nguyên nhân Phương hoa châu này. Hoa Diệc Khê có chút vui mừng, hướng Tiêu Lạc Ngọc nói “Vừa vặn có thể dùng nạm vào đai lưng, ngươi có thích không? Hay là khảm tại phát quan?” Đồ nơi này bọn họ có thể chia đều, cho nên Hoa Diệc Khê cũng không khách khí. Những vàng bạc đó y không thích, trong mắt y bảo vật như vậy mới xứng với Tiêu Lạc Ngọc. Tiêu Lạc Ngọc cười nói “Ngươi giữ lại đi, song bảo mỗi người một cái mới xứng đôi.” Hoa Diệc Khê vừa nghe, sắc mặt có chút ửng đỏ. Hai người nói chuyện, tựa hồ hoàn toàn không đem những người khác vào trong mắt. Những người khác cũng nhìn quen, Sở công tử cùng Tử Thanh tự nhiên sẽ không cần thứ Hoa Diệc Khê muốn. Thanh Thương cũng sẽ không tranh cùng y, Trọng Trầm Mặc cũng không dám nói gì, vì thế Phương hoa châu cứ như vậy thuộc về Hoa Diệc Khê. Đến một chuyến cũng không thể tay không mà về, Sở công tử nói “Không bằng chúng ta cũng lấy một ít đi, nơi này so với quốc khố cũng khá thỏa mãn.” Bọn họ biết đạo lý tham nhiều tất mất nhiều, mấy thứ này tự nhiên không thể chỉ thuộc về bọn họ hoặc là môn phái bọn họ. Bất quá tới trước lấy trước đương nhiên hợp tình. Sở công tử lật qua lật lại, trong góc phòng tìm được một thanh kiếm, lau lau bụi đất bên trên, thật là một thanh bảo kiếm. Tuy rằng không thể sánh với Minh Sương kiếm. Hắn cầm đưa cho Tử Thanh, có chút lấy lòng nói “Tử Thanh, ngươi xem bảo kiếm không tồi, ngươi lưu lại đi! Sau khi trở về ta lại tìm cái tốt hơn cho ngươi.” Minh Sương kiếm đứng đầu vạn kiếm, bảo kiếm so với Minh Sương kiếm thua một chút cũng là khó có được. Tử Thanh không thích vàng bạc, bất quá bảo kiếm nhìn cũng không tồi, hơn nữa Sở công tử vẻ mặt chờ mong, hắn cũng liền nhận lấy. Sở công tử có chút vui sướng, lá gan cũng lớn lên, giữ chặt tay Tử Thanh “Chúng ta đi nhìn mấy bức họa đó, danh họa vương thất tiền triều nhất định không tồi.” Thanh Thương phát hiện vũ khí này tuy rằng bị tùy ý để tại nơi này, nhưng mọi thứ đều là bảo vật qúy hiếm, chọn mấy thứ tốt nhất. Trọng Trầm Mặc cũng sử dụng kiếm, cũng lấy cho mình một thanh bảo kiếm. Tiêu Lạc Ngọc đã xem xong quyển sách kia, nhịn không được thở dài, sách là do người đã chết kia viết, mà người này chính là Thái tử tiền triều. Trong sách cũng không đề cập việc mất nước, chỉ viết trước lúc mất nước cũng đã có Tàng Kiếm sơn trang, là vương thất bí mật thành lập, chính là còn chưa phải giang hồ đại phái, trang chủ đều là từ vương thất chọn lựa. Trang chủ đời thứ ba là một võ tướng, mang binh tiêu diệt quân khởi nghĩa, nhưng tiền triều vẫn diệt vong. Sau đó bọn họ ẩn cư ở trong này. Trang chủ cũng dựa vào bảo tàng tiền triều cùng thiên phú bản thân đem sơn trang mở rộng. Nguyên bản bọn họ có thể an ổn làm bá chủ một phương. Tuy nhiên, Thái tử yêu thương trang chủ, nhưng trang chủ lại không thích hắn. Hai người giằng co rất nhiều năm. Trong sách Thái tử viết, trang chủ có cưới vợ, nhưng vào đêm tân hôn, hắn giết tân nương kia. Hai người trở mặt, cuối cùng Thái tử phát hiện mình thân mắc chứng bệnh khó chữa, mệnh không còn lâu. Trước khi hắn chết, đã nghĩ đến giết trang chủ, cho hắn một chưởng, cuối cùng vẫn không hạ thủ được. Trước phút lâm chung, hắn nói cho trang chủ, rốt cục có thể giải thoát khỏi mình rồi. Có thể cưới vợ sinh con. Huyết mạch Hoàng thất đoạn tuyệt, về sau sơn trang chính là Phong gia. Thái tử viết đến đây liền hết. Tiêu Lạc Ngọc thở dài, lật lật phía sau, thế nhưng vẫn còn. Mặt sau, lại là trang chủ viết . Hắn viết nguyên bản nơi này khi Thái tử còn sống cũng đã bắt đầu kiến tạo, sau khi Thái tử chết hắn mới phát hiện mình sớm đã buộc tâm cùng hắn, chính là vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa quân thần không dám làm càn. Hắn biết rõ mình tuy rằng thương thế không nặng, nhưng cũng không có tâm sống sót. Liền đem bảo tàng đặt ở nơi này, lại đem Thái tử đặt trên giường băng, dùng Phương hoa châu bảo trì thân thể hắn. Cuối cùng hắn cảm thấy chính mình quá yếu đuối, thế cho nên hai người cả đời đều cô phụ, không xứng bồi bên cạnh hắn, lại không muốn cách Thái tử quá xa, vì thế liền canh giữ ở trước mộ. Rồi sau đó viết cấu tạo mộ này. Trước đó kiến tạo cơ quan tương đối tinh tế, hơn nữa Hoa Diệc Khê đoán không lầm, bọn họ đúng là đi khác đường. Kỳ thật ngay tại thời điểm xuống dưới, bọn họ đã rơi đến lối đi khác nhau. Hai người Thanh Thương trước rơi xuống, rồi sau đó cơ quan mở ra, bên trên sẽ xuất hiện một cái trần nhà, Tiêu Lạc Ngọc rơi xuống, sẽ rơi đến cái trần kia. Thanh Thương rõ ràng nghe được thanh âm Tiêu Lạc Ngọc, nhưng vẫn luôn không thấy hắn xuống dưới. Rồi sau đó bọn họ đi rồi khác đường, về phần Hoa Diệc Khê nhìn thấy dấu chân, kỳ thật là bởi vì giai đoạn trung gian kia có thể xoay tròn, cho nên còn có thể nhìn thấy dấu chân Thanh Thương cùng Trọng Trầm Mặc. Nếu bọn họ trở lại, có lẽ sẽ phát hiện dấu chân đều không còn. Đó cũng là vì khiến người đi vào mộ một chút áp lực. “Trách không được mộ này cơ quan trước thì tinh xảo, sau trở nên đơn giản, hóa ra thật sự là do chỉ kiến tạo được một nửa.” Tiêu Lạc Ngọc cảm thán. Bạch cốt kia, quả nhiên chính là kinh thải tuyệt diễm trang chủ đời thứ ba. Nghĩ đến trên giang hồ đồn đãi sai lầm, không phải Thái tử giết hắn. Cuối cùng một đao trí mạng kia, là hắn tự mình đâm. Đau đớn vì mất ái nhân, phỏng chừng cũng là sống không bằng chết. “Diệc Khê, nếu như có một ngày ta chết, trước khi chết ta nhất định sẽ giết ngươi.” Tiêu Lạc Ngọc thấp giọng nói. Tư vị mất đi ái nhân, hắn nếm đã đủ rồi. Hoa Diệc Khê mỉm cười với hắn, nói “Chúng ta sẽ cùng chết đi.” Hai người nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng những người khác. Mấy người bọn họ cơ hồ đều là hạng người ý chí kiên cường, đối vàng bạc bảo vật cũng không phải thực yêu thích, nhưng đều sẽ cầm lên một ít, huống chi những người khác. Quả nhiên là tiền tài động nhân tâm. Nhớ tới trên bích hoạ đã viết, ở chỗ này còn một phần nhỏ bị giấu đi. Nghĩ đến nếu như bị người biết, kia thật sự là sẽ gây nên một hồi tai họa lớn. Tiêu Lạc Ngọc đi vài vòng, cũng không vội lấy đồ vật, đời trước bảo đồ là tại giữa phòng ngủ Phong Doãn mà có, lần này hắn muốn đến trước. Chính là đồ vật nơi này quá nhiều, thật sự là không dễ tìm kiếm. Lúc này Thanh Thương đã cầm rất nhiều thứ, cũng không phải hắn đa tâm, nhưng mà nhân số đông đảo, chung quy hiện tại ít người, tiếp qua ngày sau còn không biết tình huống nào, lấy nhiều một ít trở về tặng người. Mấy người đều cầm không ít, mà ngay cả Hoa Diệc Khê cùng Tiêu Lạc Ngọc cũng cầm mấy thứ thích về chơi đùa. Hoàn chương 53
|
Chương 59 “Chúng ta phải ra ngoài thế nào?” Trọng Trầm Mặc hỏi. Bảo tàng lớn như vậy, cũng phải giữ được mệnh trước, hiện tại đi ra ngoài mới là vấn đề chính. Trừ bỏ Tiêu Lạc Ngọc cùng Hoa Diệc Khê ở bên trong đã ăn chút đồ, những người khác vẫn chưa ăn cơm, tới giờ đã có chút đói khát, bất quá vẫn có thể chịu đựng được. Tiêu Lạc Ngọc chỉ lo suy ngẫm sự tình bảo đồ, cũng không trả lời vấn đề của Trọng Trầm Mặc. Thanh Thương nói “Không bằng chúng ta tìm chung quanh xem, nếu về theo đường cũ, đường đi tạm thời không nói, nhưng mà trên đường đủ loại cơ quan khó mà chịu nổi.” “Thanh phó Các chủ nói rất có lý, không bằng tìm một chút biết đâu có lối ra.” Sở công tử nói, cầm trên tay hai bức họa cổ. Tử Thanh ở trong dạo qua một vòng, rồi sau đó cúi đầu suy tư, cuối cùng mới nói “Không bằng đem cái giường băng này dựng đứng lên?” Sở công tử hỏi “Chẳng lẽ lối vào phía dưới giường băng?” Tử Thanh lắc đầu “Ta cũng không dám chắc, nhưng ta trước kia xem qua một phần bản vẽ, bên trong thiết kế cùng nơi này cơ bản giống nhau, tất cả chốt mở cơ quan đều ở chính giữa gian phòng cuối cùng này.” Trọng Trầm Mặc nói “Vậy cứ thử một lần đi.” Giường băng này nặng đến ngàn cân, dùng hàn băng ngàn năm ở Bắc hải sở chế, vạn năm không đổi. Có thể bảo trì thân thể không thối rữa cũng là bảo vật luyện công. Nhưng mà có hàn khí xâm thể. Muốn đẩy nó ra không chỉ cần nội lực cường đại, còn phải cam đoan bản thân sẽ không bị hàn khí xâm nhập. Trừ bỏ Hoa Diệc Khê cùng Sở công tử ở ngoài, những người khác đều đứng vững bên giường băng, ngưng thần tĩnh khí. Tiêu Lạc Ngọc trước hết đưa tay, hai tay nhẹ nhàng đẩy giường băng. Chỉ thấy hàn khí nháy mắt lưu động đến trên cánh tay Tiêu Lạc Ngọc. Hai cái cánh tay đều kết tầng băng thật dày. Những người khác thấy thế, cũng vội vàng tiến lên. Bốn người không chỉ trên cánh tay kết băng, mà ngay cả trên lông mày mơ hồ có thể thấy được băng sương li ti. Giường băng dưới nội lực bốn người chậm rãi chuyển động, cuối cùng rốt cục dời đi hơn phân nửa. Tiêu Lạc Ngọc trước hết thu tay lại, những người khác cũng lục tục đem tay rời đi. Rồi sau đó bốn người qua một bên tĩnh tọa vận khí, để tránh hàn khí xâm nhập thân thể. Chỉ thấy nguyên bản trên cánh tay kết băng thế nhưng bắt đầu lan rộng, cuối cùng bốn người toàn thân đều bị băng bao trùm, tựa hồ biến thành một người băng. Hoa Diệc Khê cả kinh, không nghĩ tới giường hàn băng lợi hại như vậy. Vào lúc này, đột nhiên nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân. Hiện tại người có thể tín nhiệm đều đang tĩnh tọa, Hoa Diệc Khê bàn tay giấu trong ống tay áo, lặng lẽ xuất ra độc dược. Sở công tử kéo y một chút, Hoa Diệc Khê nhìn nhìn hắn, đưa độc dược trong tay cho Sở công tử. Tuy rằng Sở công tử võ công chỉ tính bình thường, nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với Hoa Diệc Khê. Bọn họ phỏng chừng, người tới là đám người Lung Bình. Cơ quan phía trước đã bị bọn họ phá không sai biệt lắm, tường đan sa cũng đã bị hủy, nghĩ đến họ hẳn sớm đã đi theo. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, một lát sau có người tiến vào. Quả nhiên là Lung Bình, Chu Vân, Lý Thú cùng Đao khách tán. “Hóa ra Sở công tử cũng tại nơi này, thất lễ.” Lung Bình nói, hắn không biết Sở công tử này là ai, cũng không dám thiếu lễ độ. Sở công tử cười cười “Ra là các vị, ta còn tưởng là ai chứ?” “Sở công tử cho rằng còn có người nào?” Chu Vân nói. Sở công tử nhìn nhìn bọn họ, “Ai biết là mấy vị đại hiệp, hay là tiểu nhân đang trốn phía sau chờ làm ngư ông đắc lợi. Dù sao ra ngoài…” hắn nhìn Lung Bình “Mọi sự đều phải cẩn thận, không phải sao?” “Sở công tử nói đùa.” Hoa Diệc Khê biết Sở công tử đang cố kéo dài thời gian, chờ một lát bọn họ hồi tỉnh. Đao khách tán đột nhiên nói “Không biết nơi này sao lại có bốn khối băng? Có người ở bên trong?” Vốn là Lung Bình cũng không chú ý nơi này, ai biết bị Đao khách tán phá hủy sự tình. Hoa Diệc Khê sắc mặt phát lạnh, lúc này nếu như đối phương ra tay, bọn họ cơ hồ không có năng lực phản kháng, dụng độc đối phó Phượng Nhan còn có thể, võ công bọn họ đám người Phượng Nhan nào có thể sánh bằng. Hơn nữa bây giờ không chỉ hai người bọn họ gặp nguy hiểm, ngay cả mấy người Tiêu Lạc Ngọc cơ hồ là một chút phòng ngự cũng không có, nếu là kẻ mang tâm tư khác, một chưởng đánh xuống. Bốn người chỉ sợ đều nguy hiểm tính mạng. “Người ở bên trong, tựa hồ là Tiêu bảo chủ?” Chu Vân nói, có chút không xác định. “Bọn họ sao lại bị đông cứng bên trong.” Sở công tử nói “Giường băng này chính là vật báu vô giá, nếu thường xuyên ngồi trên luyện võ, sẽ có làm công lực gia tăng. Vừa rồi không cẩn thận phá hủy hàn tâm bên trong, phỏng chừng thực nhanh liền sẽ vỡ vụn. Bất quá lúc này cũng là thời điểm hàn tâm công hiệu lớn nhất. Hấp thu hàn khí tu luyện, công hiệu có đến mười năm. Không bằng các ngươi cũng thử xem, xem thử có hữu hiệu hay không.” Mấy người khác đứng khá xa, cũng không nhìn thấy cơ quan lộ ra sau giường băng. Tất cả có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng nếu không tin, vì cái gì bốn người này đều sẽ như vậy. Mười năm nội lực, đối với một người trong giang hồ mà nói, đó là một thứ hấp dẫn thật lớn, thậm chí so bảo tàng còn lớn hơn. “Vậy Sở công tử tại sao không hấp thu hàn khí này?” Lung Bình hỏi, một bên chậm rãi đi tới chỗ hai người. Hắn cũng sợ hãi Hoa Diệc Khê kia mạc danh kỳ diệu dụng độc. “Sở mỗ đối với cái này không có hứng thú.” Sở công tử tùy ý phủi phủi bụi bặm trên người. Hắn nói như vậy, những người khác càng đoán không ra tâm tư sâu cạn của hắn, càng thêm băn khoăn. “Nếu như vậy, ta muốn thử xem.” Đao khách tán đột nhiên nhảy người lên, nháy mắt tiếp theo liền xuất hiện trước mắt Sở công tử. Sở công tử chỉ nhìn thấy bóng người chợt lóe, đã thấy Đao khách tán cách mình không đến một thước. “A… từ đây nhìn, giường này hình như bị lệch? Hơn nữa xem ra, Sở công tử võ công cũng không khá lắm. Như thế nào ngay cả động tác của ta cũng thấy không rõ.” Đao khách tán nói “Cái này là cơ quan? Chẳng lẽ Tiêu bảo chủ bọn họ không phải vì luyện công mà là vì đẩy giường băng này ra?” Hoa Diệc Khê lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không nói lời nào. Bất quá Đao khách tán vẫn có chút khó chịu, lui về phía sau một bước. Hoa Diệc Khê dưới cơn nóng giận giết nhiều người Hổ bang như vậy, hắn chính là tận mắt chứng kiến. Lung Bình trong mắt âm tình bất định, lúc này tựa hồ là thời điểm tốt nhất giết bọn họ. Lường trước cho dù là Hoa Diệc Khê dụng độc thiên hạ vô song, không để y có thời gian hạ độc, cũng là vô dụng. Nghĩ đến đây hắn không khỏi có chút hối hận sau khi đi vào không trực tiếp động thủ. Nhìn thoáng qua Lý Thú, ý bảo hắn xông lên giết, Lý Thú sửng sốt, có chút khó tin. Lung Bình thấp giọng nói “Ngươi chẳng lẽ không muốn con gái sao?” Bất quá Lung Bình cũng biết giờ muốn dựa vào Lý Thú còn không biết khi nào mới có thể giết Hoa Diệc Khê, chỉ thấy Lý Thú đi lên trước vài bước, rồi sau đó tựa hồ khó có thể quyết định lui trở về. Bang chủ danh chấn thiên hạ, tựa hồ lập tức già đi mười tuổi. Bước đi có chút loạng choạng. Mỗi một bước tựa hồ cũng là do dự bất định giữa thân tình cùng hiệp nghĩa. Một bên là tính mệnh con gái yêu, một bên lại là ân nhân đã cứu hắn cùng Cái Bang. Lung Bình đi theo sau Lý Thú, rồi sau đó hắn quay đầu lại nhìn Chu Vân, Chu Vân cũng có chút do dự. Lung Bình nói “Ngươi lo Hoa Diệc Khê cùng Sở công tử, kẻ khác giao cho ta.” Rồi sau đó đột nhiên nổi loạn, phi thân lên. Vận đủ nội lực lên tay, trên không trung hướng bốn người đang tĩnh tọa chụp xuống. Sở công tử vội vàng phi thân ngăn chặn, nhưng hắn dù sao không phải cao thủ, tuy rằng chặn được khí kình từ Lung Bình. Nhưng khi đối chưởng vẫn bị Lung Bình đánh bay ngược ra ngoài. Sở công tử phun một búng máu, đập vào vách tường phía sau ngừng lại. Chu Vân đã đi tới, cầm lấy kiếm nói với Hoa Diệc Khê “Hoa các chủ, thật có lỗi! Ta…” Hoa Diệc Khê bất chấp Chu Vân uy hiếp, bởi vì Lung Bình đã lần thứ hai đề nội lực, muốn giết chết đám người Tiêu Lạc Ngọc. Y đột nhiên tung ra bột phấn. Chu Vân sửng sốt, sợ tới mức lui lại sau mấy bước. Y thì nhân cơ hội chạy đến trước người Tiêu Lạc Ngọc, hướng Lung Bình cũng tung ra bột phấn màu trắng, Lung Bình vừa mới đề khởi nội lực, vội vàng thu trở về, lui về phía sau mấy bước. Nhưng Hoa Diệc Khê cũng bị nội lực Lung Bình đánh tới, không khỏi lui về phía sau một bước. Y xoa xoa vết máu ở khóe miệng, nói “Lung Các chủ nội lực không tồi, không biết có mấy thành là của Lung Mộc?” Lung Bình có chút kinh ngạc, thốt ra “Làm sao ngươi biết?” Trên tay tốc độ cũng giảm nhiều. Hoa Diệc Khê khẽ mỉm cười, nụ cười này khiến Lung Bình đang kinh ngạc cũng có chút tâm thần lay động. Không nghĩ tới Hoa Diệc Khê dung mạo bình thường còn có dáng vẻ này, trách không được Tiêu Lạc Ngọc thích y đến vậy. Nghĩ đến Tiêu gia bảo Bảo chủ cũng sẽ không thích một người xấu xí. Vốn sự tình Lung Mộc là tính toán ngày sau khiến Lung Bình trở tay không kịp, nhưng Hoa Diệc Khê lúc này chỉ muốn bảo trụ mệnh Tiêu Lạc Ngọc. Quả nhiên, Lung Bình thu hồi nội lực, sắc mặt có chút âm lãnh. “Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm.” Hoa Diệc Khê thanh âm lạnh lùng cất lên “Ta đã sớm ở trong này hạ độc, không đến một khắc, các ngươi đều sẽ độc phát thân vong. Đặc biệt ngươi… Lung Các chủ, trên tay ngươi đích xác độc tố hẳn là bắt đầu phát tác rồi đi?” Lung Bình nhìn lòng bàn tay của mình, phát hiện quả nhiên lòng bàn tay đã biến thành màu đen. Sở công tử nào phải là kẻ ngốc, lúc vừa mới đối chưởng, Sở công tử trên tay đã có độc dược. Độc của Lung Bình, phát tác so với người khác nhanh hơn rất nhiều. Nhất thời tình thế lâm vào cục diện bế tắc. Tất cả mọi người trúng độc, giải dược tại trên người Hoa Diệc Khê. Lúc này động thủ lần nữa, Hoa Diệc Khê tuyệt đối sẽ không đem giải dược giao ra. “Hừ, Hoa thần y thủ đoạn khá lắm, thế nhưng bây giờ còn có năng lực xoay chuyển Càn Khôn.” Hoa Diệc Khê chỉ cảm thấy phía sau lưng trúng một kích thật mạnh, rồi sau đó cả người y bay lên không. Y cơ hồ nghe được thanh âm xương cốt vỡ vụn. Miễn cưỡng quay đầu lại, là Đao khách tán. Người này ở trên giang hồ luôn luôn mặc kệ sự tình giang hồ, nhưng Hoa Diệc Khê chung quy vẫn cảm thấy hắn ẩn ẩn có chút nhằm vào mình. Hiện giờ xuống tay, càng là nửa phần khí lực cũng không lưu. Phỏng chừng dùng hết mười thành nội lực. Đừng nói Hoa Diệc Khê thân mình không tốt, chính là đại hán bình thường, cũng không trụ nổi một kích kia. Rồi sau đó y thật mạnh rơi xuống đất. Xa xa Tiêu Lạc Ngọc còn trong lớp băng, Hoa Diệc Khê nhận thấy hai mắt của mình có chút nặng nề, tựa hồ muốn ngủ. Y nhìn thấy ánh mắt Đao khách tán, lúc này y rốt cục nhớ tới, người này là… Chính là bây giờ biết thì có ích gì? Tiêu Lạc Ngọc không bên người, y chỉ cảm thấy nơi này hết sức lạnh lẽo, so với nơi hẻo lánh không người tại Tiêu gia bảo kia, còn muốn âm lãnh hơn. Vốn tưởng rằng có thể cùng Tiêu Lạc Ngọc cả đời, chẳng lẽ cứ như vậy liền kết thúc sao? Thực không cam lòng… Hoa Diệc Khê chỉ còn lại một chút tri giác cuối cùng. Cường ngạnh mở mắt nhìn Tiêu Lạc Ngọc. Chính là tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, dường như thấy không rõ lắm bộ dáng Tiêu Lạc Ngọc. Hai người tựa hồ còn có rất nhiều chuyện chưa làm, nhưng chết đi như vậy, Hoa Diệc Khê đột nhiên cũng hiểu được không tệ lắm. Ít nhất ông trời vẫn cho y thời gian dài hạnh phúc như vậy. Nếu kiếp sau có thể gặp gỡ Tiêu Lạc Ngọc, y nhất định vẫn sẽ liều mạng như thế. Hoàn chương 54.
|