Cưỡng Đoạt (Lê Tiểu Bất)
|
|
Chương 80: Cha Trước khi Lăng Sóc đi làm, nhìn đôi mắt có vẻ chờ mong cùng vẻ mặt muốn nói lại thôi của Cốc Vũ, trong mắt cảm thấy nghi hoặc, cúi đầu hôn lên môi Cốc Vũ, hỏi: “Có phải có gì muốn nói với anh không?” Tối hôm qua Cốc Vũ ngồi trong phòng khách đợi một lúc lâu cũng không có thấy Lăng Sóc ra ngoài nói chuyện với Diệp Đồng về, cho nên ngủ quên trên ghế salon, khi tỉnh lại thì đã là sáng hôm nay, tiếp theo lại đi chuẩn bị bữa sáng, thành ra cũng quên khuấy mất chuyện về Phùng Minh Nghị định nói với Lăng Sóc. Cốc Vũ im lặng một chút, đôi mắt trong veo đơn thuần hơi nhìn sang chỗ khác, nói nhỏ: “Lăng Sóc, hôm qua em gặp một người, ông ấy nói, ông ấy là… cha em, mình…” “Em nói gì?!” Giọng của Lăng Sóc thình lình cao vút, không phải giận dữ, mà là quá mức khiếp sợ. Cốc Vũ lại càng hoảng loạn, câu tiếp theo vì bị dọa cũng không nói được thành lời. Lăng Sóc tất nhiên cũng cảm nhận được Cốc Vũ được anh ôm trong vòng tay đã bị dọa sợ rồi, vội vàng nhéo nhẹ vào eo Cốc Vũ để cậu có thể thả lỏng, dịu dàng nói: “Xin lỗi, Vũ, anh không có giận dữ với em. Chỉ là em nói làm cho anh ngạc nhiên quá thôi.” Sau đó, trong đầu Lăng Sóc hiện lên hình ảnh người đàn ông đeo kính râm đi chung xe với anh ngày hôm đó, là người đàn ông kia sao? Chẳng lẽ lần đi nhờ xe dó là có “âm mưu”? Hoặc là, thật sự lần đó chỉ là tình cờ? Nếu như quả thật là cha của Vũ, tại sao vượt ngục lâu như vậy nhưng ông ta cũng không có quay về tìm Vũ và mẹ, để cho hai người phải trải qua cuộc sống cơ cực như vậy?! Tự nhiên Lăng Sóc có cảm giác hơi hận người đàn ông kia, nhưng cũng cảm thấy may mắn, nếu như không vì người đàn ông kia không trở lại, anh có lẽ mãi mãi không có cảm giác thông cảm với Vũ rồi yêu Vũ. Bởi vì nếu có người đàn ông đó, Vũ cùng mẹ cậu tuyệt đối sẽ không trải qua cuộc sống khó khăn như vậy. Nếu như có cái gọi là số phận, như vậy anh cũng nhất định sẽ gặp Vũ ở một hoàn cảnh khác, Vũ chỉ có thể là của anh. Lăng Sóc mặc kệ chuyện gặp mặt một khách hàng lớn, ở trong lòng anh, Cốc Vũ vẫn là quan trọng nhất. Cốc Vũ bây giờ đang mù mịt, anh phải ở bên cạnh cậu. Quan trọng nhất là, Lăng Sóc rất nghi ngờ người đàn ông kia, nếu như là nhìn đến thân phận hiện tại của Cốc Vũ mà muốn lừa gạt Cốc Vũ, như vậy Lăng Sóc anh, và cả nhà họ Lăng cũng sẽ không buông tha cho người đàn ông đó, dám có can đảm lừa gạt người của anh ngay trước mũi anh, thì quả thật là đã ăn trúng gan hùm mật gấu rồi. Với lại cũng có một nguyên nhân khác, Lăng Sóc nghĩ, nếu như người đàn ông kia thật sự là cha của Cốc Vũ, như vậy tại sao đến lúc này mới tìm về? Là nhìn thấy cuộc sống của Cốc Vũ bây giờ rất được, hay là vì bất kì nguyên nhân gì khác mà định “Uy hiếp” Cốc Vũ?! Vậy thì anh sẽ khiến cho người đàn ông đó có đi mà không có lối về! Nhìn Lăng Sóc quay người đi vào nhà lại, Cốc Vũ hỏi: “Lăng Sóc, không phải anh đang vội đi làm sao? Sao lại không đi nữa? Lỡ đâu trễ thì sao?” “Anh đến phòng làm việc gọi điện thoại, để cho Đông Vãn Thanh đi, đợi lát nữa anh cùng em đi gặp người kia!” Lăng Sóc bình thản nói. Nghe thấy Lăng Sóc nói như vậy, Cốc Vũ cảm thấy thật an toàn. Cậu thật ra không hề nghĩ đến người tự nhận là cha của mình là kẻ lừa gạt, chỉ là đơn giản cảm thấy có Lăng Sóc bên cạnh cậu thì không có gì đáng sợ cả, dù là tâm trạng bối rối khẩn trương hay tủi thân gì đó khi nhìn thấy người đàn ông kia cũng trở nên bình tĩnh, không cần phải để ý mặt mũi dựa vào lòng người khác rơi lệ nghẹn ngào. — “Này, Diệp Đồng, điện thoại của bạn kêu lâu rồi kìa, có cần nghe không?” Bạn học Giáp ở chung phòng nhón chân lên đưa tay kéo kéo Diệp Đồng đang trùm kín người ở trong chăn, nhưng mà Diệp Đồng ở bên trong hình như không có nghe thấy cậu ta nói, đã vậy còn kéo chăn trùm càng chặt hơn. Trên mặt bạn học Giáp đầy hắc tuyến, có chút không hiểu được Diệp Đồng hôm nay bị cái gì nữa, tối hôm qua trước khi kí túc xá đóng cửa tắt điện một chút thì Diệp Đồng về, vừa về liền rúc vào trong toilet, hết lần này đến lần khác khi cả ba người bọn họ đều đã lên giường nằm ngủ, còn nói giỡn với nhau Diệp Đồng về trễ như vậy có phải là vì hẹn hò với bạn gái không. Vậy mà sáng nay, Diệp Đồng vốn vẫn là người dậy sớm nhất phụ trách gọi người khác dậy lại còn dậy trễ hơn bọn họ, khi bọn họ gọi Diệp Đồng dậy đi học, Diệp Đồng trốn ở trong chăn lầm bầm nói không đi học, nhờ bọn họ xin nghỉ học dùm. Cái này làm cho cả bọn nghi ngờ không biết có phải Diệp Đồng bị kích động vì thất tình không nữa. Bởi vì Diệp Đồng có tâm sự với bọn họ, cậu ta thi vào đại học A, vốn là bởi vì người cậu ta thích học ở đây, mặc dù đến lúc này bọn họ cũng không biết người Diệp Đồng thích tên gì cả. “Không nghe!” Diệp Đồng bị bạn học Giáp gọi đến phát phiền, rầu rĩ nói vọng ra từ trong chăn. Mặt cậu ta sưng vù như mặt heo, ngay cả bản thân mình còn không đủ can đảm nhìn, bây giờ đã qua một ngày, chắc chắn càng đáng sợ hơn. Tên Lăng Sóc đáng ghét đáng ghét đáng ghét vô cùng đáng ghét kia, cậu nhất định không để cho hắn yên đâu! May mà không có để cho Cốc Vũ nhìn thấy, nếu không sẽ dọa Cốc Vũ mất. Mà nếu quả thật Cốc Vũ nhìn thấy bộ dạng này của cậu ta, nhất định sẽ biết Lăng Sóc là một gã bạo lực khát máu, có khi vì thế sẽ tránh thật xa Lăng Sóc luôn! Bạn học Giáp rốt cuộc cũng dừng động tác kéo chăn, thật sự cậu ta nhón lên muốn nhức hết chân, rút tay lại một chút, vì bạn học Diệp Đồng thất tình mà rơi một giọt lệ đồng cảm, đem điện thoại vẫn không ngừng vang lên nhét xuống dưới chăn, “Không ra khỏi chăn thì không ra khỏi chăn, nhưng điện thoại thì vẫn nghe một chút đi, hình như là của cậu Út cậu gọi đến đó. Tôi đi ra ngoài.” Suy nghĩ một chút, Diệp Đồng đưa tay ra sau lưng mò lấy điện thoại đang rung. “Alo?” Trong giọng nói của Diệp Đồng mang theo một tia mệt mỏi cũng tức giận vì bị quấy rầy. Vốn đã gọi đến vài cuộc điện thoại nhưng chẳng có ai nghe máy, cuối cùng Diệp Đồng cũng chịu nghe, trong lòng Âu Dương Lạc không khỏi thở phào một hơi, lại nghe thấy giọng nói rầu rĩ không vui của Diệp Đồng làm cho sửng sốt, cây bút không ngừng xoay trên tay, vội hỏi: “Tiểu Đồng, con vậy là sao hả? Là trong miệng đang ngậm đồ ăn, hay là đánh nhau vậy, tại sao tiếng nói lại như vậy hả?” “…” Diệp Đồng không nói gì nữa. Không thể không nói, Âu Dương Lạc vốn vô cùng hiểu Diệp Đồng, chỉ nghe một câu của Diệp Đồng đã có thể đoán ra được sự việc. Diệp Đồng chán nản, cậu ta đã dùng âm thanh bình thường nhất để nói chuyện rồi, nhưng vẫn bị cậu Út phát hiện, nhất định sẽ bị ăn chửi một trận. Tiếng của Âu Dương Lạc cất lên cao cao: “Tiểu Đồng, có phải con đánh nhau với Lăng Sóc không?” “…” “Não của con chứa nước sao? Rốt cuộc làm sao mà thi đậu đại học A vậy?…” “Có lẽ người chấm cho con đậu trong đầu cũng chứa toàn nước.” Diệp Đồng bực mình nói. “…” Khuỷu tay chống trên bàn làm việc của Âu Dương Lạc trợt đi một đoạn, khóe miệng co rút, thầm than một tiếng, dùng lời thấm thía: “Tiểu Đồng, cho dù Cốc Vũ có tốt thế nào, nhưng con gái vẫn tốt hơn mà, ôm vào rất mềm mại, chẳng lẽ con không thấy vậy sao?” Âu Dương Lạc cảm thấy mấy năm nay mình cũng để tâm quá nhiều rồi, lúc đầu là muốn để cho Diệp Đồng đến ở chung với mình, sao không phải để cho cho cậu ta đến thành phố C ở chung với anh Hai chứ? Khiến cho mình bây giờ vốn rõ ràng là một thanh niên độc thân khỏe mạnh lại còn mệt hơn những người đã kết hôn lên chức cha. “Hừ, con gái phiền phức chết được!” Diệp Đồng hoàn toàn chẳng hề ủng hộ lời nói của Âu Dương Lạc, khinh bỉ hừ một tiếng, “Nhìn thấy con trai đẹp một chút liền gào thét ỏm tỏi, đồ mê trai…” Âu Dương Lạc không nhắc đến phụ nữ thì còn tốt, vừa nói đến thì Diệp Đồng liền cụt hứng, trong lòng cảm thấy chua lét, nghĩ đến cậu ta cũng rất dễ coi chứ bộ, muốn chiều cao có chiều cao, muốn thể thao thì cũng có thể đánh bóng rổ, nhưng mà từ tiểu học cho đến trung học, hai con mắt của mấy đứa con gái giống như là bị mù rồi, cứ xem cậu ta như là vi khuẩn có độc, vừa nhìn thấy cậu ta thì liền đi đường vòng hoặc là đứng từ xa chỉ chỉ trỏ trỏ nói cậu ta là học sinh quậy phá. Cho nên, điều này làm cho cậu ta càng thêm xấu tính, tay lúc nào cũng ngứa ngáy muốn đánh người, kiểu ác tính tuần hoàn này làm cho cậu ta từ nhỏ đến lớn cũng chẳng có lấy nửa duyên với phụ nữ! May mà cũng có được mấy người anh em nghĩa khí, cùng với Cốc Vũ. Bởi vậy, cậu ta mới mặc kệ Cốc Vũ là nam hay nữ, ai kêu vào thời kì cậu ta rung động, trái tim lại rơi vào trong tay Cốc Vũ chứ. “Con thích Cốc Vũ như vậy sao?” Âu Dương Lạc hỏi ra lời này, lông mi có chút nhíu lại, trong lòng tự nhiên cảm thấy rất không thoải mái, còn nguyên nhân cụ thể vì sao không thoải mái thì bản thân Âu Dương lạc cũng không biết được, ngay cả nguyên nhân vì sao khó chịu cũng không nói được. “Dạ, con thích cậu ấy.” ‘Con còn yêu cậu ấy’, Diệp Đồng cảm thấy lời này có chút buồn nôn, cho nên chỉ nói ở trong lòng. “Vậy con cứ chờ Lăng Sóc tới đánh đi!” Âu Dương Lạc hực mình không thôi liền nói, nói ra mới thấy có hơi nặng, nhưng cơn tức ở trong lòng chẳng hiểu vì sao mà có càng khiến cho Âu Dương Lạc thêm bực bội. Diệp Đồng bị quát đến ngẩn người, có chút không hiểu vì sao cả, vội vàng kiểm điểm lại xem mình đã nói những gì, chỉ sợ nói sai gì đó làm cho Âu Dương Lạc tức giận, nhưng mà nhớ lại một lần, cũng không thấy nói sai ở đâu, cậu ta trước giờ đều nói chuyện thẳng thắn với Âu Dương Lạc, cùng lắm chỉ có bởi vì mặt bị sưng vù cho nên nói chuyện không rõ thôi. Nhưng Diệp Đồng không biết, cậu ta vô thức luống cuống, giọng nói mang theo chút cẩn thận cùng nịnh nọt mà ngay chính bản thân cậu ta cũng không biết gọi nhỏ: “Cậu Út?” Âu Dương Lạc ném bút, nhẹ nhàng day day trán, đang định nói chuyện, có tiếng gõ cửa vang lên, miệng chỉ còn có thể nói: “Bây giờ cậu có việc rồi, có gì sẽ gọi điện cho con sau. Cậu báo trước, nếu con còn dám nghe điện thoại chậm như vậy nữa thì coi chừng cậu tịch thu điện thoại của con, dù sao con cũng không muốn nghe, vậy thì không cần dùng nữa!” Nói xong liền cúp máy, khôi phục khuôn mặt nghiêm túc lãnh đạm khi làm việc, bình thản nói: “Vào đi.” Diệp Đồng nắm chặt điện thoại một chút, bĩu môi, cầm điện thoại nhét xuống dưới gối, sau đó tốc chăn ra một chút, đôi mắt đảo quanh phòng kí túc xá một chút, nhìn thấy bạn cùng phòng đều đã ra ngoài hết, liền nhảy xuống giường, khóa cửa phòng lại, chạy vô trong toilet, nhìn bộ mặt quỉ trong gương mà đem Lăng Sóc ra nguyền rủa, quan trọng nhất là mắng Lăng Sóc rất có duyên với phụ nữ, tốt nhất là nhanh nhanh bị mấy đứa con gái thơm thơm mềm mềm bắt mất nhanh lên, như vậy, Cốc Vũ chẳng việc gì phải ở lại nhà họ Lăng nữa. — Lôi Quân Chi đè Phùng Minh Nghị vào cửa hôn tới tấp, mãi đến khi Phùng Minh Nghị không còn vùng vẫy mà yếu đuối dựa vào trong lòng gã mới buông tha cho đôi môi của Phùng Minh Nghị, lời nói trầm trầm lạnh băng chỉ có đối với duy nhất Phùng Minh Nghị là mang theo nhiệt độ vang lên: “Nghị, em không cần cứ đụng đến chuyện con em thì liền như bị chạm mạch, nếu bây giờ em đi qua gõ cửa nhà đối diện, chắc chắn sẽ bị thằng nhóc nhà họ Lăng đá ra khỏi cửa.” “Nhưng mà em đã nói với Tiểu Vũ là em ở đây rồi, nếu như không qua gọi, Tiểu Vũ có thể giận không?!” Phùng Minh Nghị thở gấp hỏi nhỏ, nhớ đến hôm qua khi cha nói mình ở đây, Tiểu Vũ hình như rất giận. “Không cho phép em lúc nào cũng nghĩ đến con em như vậy, anh mới là người đàn ông của em!” Lôi Quân Chi nói, ra sức hút lên hõm cổ của Phùng Minh Nghị ngay chỗ tối hôm qua gã đã không ngừng cắn mút, lưu lại màu sắc thật đậm. Phùng Minh Nghị tức giận đẩy đầu Lôi Quân Chi ra, giận dữ nói: “Lôi Quân Chi, em còn phải ra ngoài!” Người đã mấy chục tuổi rồi, nếu như mang theo mấy dấu hôn trên cổ đi ra khỏi cửa, nhất định sẽ bị cười đến rụng răng. “Em là của anh!” “Ông đây chỉ thuộc về mình!” Gầm lên, liền nhắm vào chỗ nào đó nơi bụng dưới của Lôi Quân Chi đá thẳng đến, thuận thế thoát khỏi cục diện bị Lôi Quân Chi áp chế trên cánh cửa. Khóe miệng Lôi Quân Chi cong lên, ánh mắt tràn đầy *** cùng cướp đoạt nhìn chằm chằm lên mặt Phùng Minh Nghị, gã yêu nhất là bộ dáng kiêu ngạo lẫn lạnh lùng này của Phùng Minh Nghị, thật muốn lập tức đem người này áp đảo trên giường, hung hăng làm tình. Phùng Minh Nghị bị ánh mắt đó của Lôi Quân Chi khiến cho căng thẳng hết cả người, làm sao không biết trong đầu thằng mọi này nghĩ cái gì chứ?! “Lôi Quân Chi, anh nếu có can đảm làm bậy, tôi sẽ một phát bắn nát khúc thịt thừa của anh!” Phùng Minh Nghị tàn nhẫn nói, thản nhiên quay người, mở cửa đi ra. Đứng ở ngoài cửa đợi, chân mày của Phùng Minh Nghị nhẹ nhàng nhướng lên. — Bảo tàng mĩ thuật của thành phố A là một công trình kiến trúc tràn ngập hơn thở hiện đại, được thiết kế theo hình bông hoa đang nở, chia thành năm phần, khu trưng bày tranh trong nước, tranh quốc tế, nhiếp ảnh, khu vực cho du khách nghỉ ngơi, còn lại là khu vực hạn chế. Tiệm trà trong khu vực dành cho du khách. Phòng trà rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng chầm chậm vang lên quanh quẩn trong căn phòng kiểu cổ hòa cùng tiếng động nho nhỏ của nhân viên đang rửa li tách hay pha nước. Vẻ mặt của Phùng Minh Nghị vẫn rất bình tĩnh, nói đúng hơn là lời nói vẫn rất bình tĩnh, giống như là đang kể chuyện về một người khác… Đôi tay Cốc Vũ giữ chặt lấy tách nước, đôi mắt nhìn chăm chú vào làn hơi nước mỏng bay ra khỏi miệng tách, suy nghĩ cùng tâm tình không ngừng xuống thấp theo những lời của Phùng Minh Nghị đang ngồi ở phía đối diện. Thì ra, cả nhà cậu lại phải trải qua những chuyện ma xui quỉ khiến như vậy; thì ra, cha của cậu bị mất trí nhớ, khi cậu cùng mẹ phải vật lộn để sống còn, cha của cậu vì mất trí nhớ mà mờ mịt, không tìm thấy được đường về nhà… Mặt Lăng Sóc không chút thay đổi, lạnh lùng tựa hàn băng liếc Phùng Minh Nghị một cái, hơi quay đầu, cụp mắt xuống liền nhìn thấy bộ dạng khổ sở của Cốc Vũ, liền thấy hết cách, cũng chỉ có Vũ của anh mới có thể một chữ cũng không bỏ sót liền tin tưởng vào lời của người đàn ông này, nhưng mà đáng ghét ở chỗ là, anh rõ ràng cũng nghe thấy người đàn ông này đang nói bậy bạ, nhưng lại hết lần này đến lần khác không thể nói với Vũ đây là lời nói dối, nếu không, sẽ chỉ càng khiến cho Vũ thêm khó khăn. Hoặc là, người đàn ông này bởi vì biết anh sẽ không vạch trần lời nói dối của ông ta, cho nên mới dám chẳng để ý gì để cho anh ngồi bên cạnh nghe. Bất quá, điều duy nhất anh tin tưởng chính là, người đàn ông đó đối với Vũ là thật lòng yêu thương, là tình thương tràn đầy không hề toan tính của một người cha. Thế giới của Vũ rất đơn thuần, người đàn ông kia chỉ lơ đãng là đã để lộ ra hơi thở ngoan độc cùng khát máu liền khiến người khác không dám nhìn thẳng mặt, cũng chỉ có Vũ, suy nghĩ đơn giản mới hoàn toàn không nghĩ đến bóng tối sâu hun hút này. Phùng Minh Nghị thì mặc kệ Lăng Sóc có tin tưởng lời cha nói hay không, cha chỉ muốn Cốc Vũ tin tưởng cha, bởi vì cha và Lăng Sóc đều là người yêu thương Cốc Vũ nhất trên đời, chỉ có điều một người là tình thương của cha, một người là tình yêu của bạn đời. Cho nên, đều biết phải làm thế nào cho Cốc Vũ cảm thấy hạnh phúc, mà không phải là làm cho Cốc Vũ lại cảm thấy khổ sở. Phùng Minh Nghị đã sớm nhìn thấu lòng người, giữa những người bằng tuổi, Lăng Sóc là một người vô cùng ưu tú, nhưng đối với người đã quen nhìn đến cái xấu và chết chóc như cha, Lăng Sóc sau khi loại bỏ đi vẻ ngoài lịch lãm, vẫn đủ sức để bảo vệ Cốc Vũ, huống hồ còn có nhà họ Lăng, cũng vì như thế, cho nên khi vừa tìm lại được trí nhớ mới không mạnh mẽ đem Cốc Vũ về bên cạnh cha. Tất nhiên, cũng có liên quan đến con chó sói thúi hoắc lúc nào cũng bám chặt bên người cha chẳng có cách nào đá ra. Phùng Minh Nghị sau khi nói xong, im lặng chờ đợi, ánh mắt lóe lên rất ngắn, nhìn vào những sợi tóc mai mềm mại như tơ phủ xuống trán bên trái của Cốc Vũ, ở đó, từng có một cái bớt rất khó coi. Cha nhớ rõ, Tiểu Vũ khi mới sinh, cái bớt đó gần như che hết một nửa khuôn mặt bên trái của con, sau khi khuôn mặt nhỏ bé của Cốc Vũ lớn lên, cái bớt kia cũng nhỏ đi một chút, nhưng mà vẫn đem sự xinh đẹp của Tiểu Vũ che đi mất, làm cho người ta chỉ nhìn thấy sự xấu xí của cái bớt, mà không nhìn thấy được trái tim trong sáng lương thiện của Tiểu Vũ. Phùng Minh Nghị rất đau lòng, trong mắt phủ một màn sương rất mỏng, xin lỗi, Tiểu Vũ, bảo bối của cha. — Không biết đã qua bao lâu, hương trà trong tách ba người cũng đã tản đi, Cốc Vũ ngẩng đầu lên, vừa vặn bên ngoài có người đem một khung tranh đi qua, ánh nắng mặt trời phản xạ rọi lên mặt Cốc Vũ, nhưng vẫn làm cho Phùng Minh Nghị ngồi ở phía đối diện vốn luôn nhìn Cốc Vũ thấy rất rõ, trong đôi mắt đen láy trong vắt của Cốc Vũ không hề có một tia lo lắng, giọng nói mềm mại mang theo một chút thăm dò cùng khao khát vang lên. “Cha.”
|
Chương 81: Kết thúc chính văn… Chuông hết giờ học vang lên, Cốc Vũ vừa thong thả thu dọn tập vở, vừa gật đầu chào bạn học ở bên cạnh đang đứng dậy đi về, đợi đến khi sinh viên trong phòng đi gần hết, cậu mới xốc lại túi xách, đứng lên. Củng Văn Tinh ngồi ở phía trước cũng chậm rì rì xem thời gian trôi đi, nhìn Cốc Vũ đi ra ngoài liền vội vàng đứng dậy đuổi theo, giả bộ như cùng nhau ra khỏi lớp, đôi mắt liếc dọc theo hành lang, không có nhìn thấy Lăng Sóc, cũng không thấy Diệp Đồng thình lình nhào ra “giết”, hỏi: “Cốc Vũ, bạn về một mình à? Sao mấy hôm nay không thấy Lăng Sóc qua đón bạn tan học? Mà Diệp Đồng kia cũng không thấy luôn.” Củng Văn Tinh hỏi vậy nhưng tuyệt đối không hề mang theo sự hả hê hay là ganh ghét gì cả, cậu ta biết rõ bản thân mình dù rất thích Cốc Vũ, nhưng cũng không thể nói ra, chỉ có thể lợi dụng danh nghĩa lớp trưởng để tiếp cận Cốc Vũ, len lén thầm mến cậu, cẩn thận chú ý không để cho cái tên Lăng Sóc siêu cấp độc chiếm cuồng với Cốc Vũ phát hiện ra. Mặc dù có chút lừa mình dối người, nghĩ đến chút tâm tư ấy của mình đã sớm bị Lăng Sóc nhìn thấu, nhưng nếu Lăng Sóc không có cảnh cáo cậu ta, như vậy cậu ta cũng chẳng cần sợ Lăng Sóc mà xa lánh Cốc Vũ, có lẽ Lăng Sóc vốn không có xem cậu ta trở thành tình địch. Cốc Vũ hơi nghiêng đầu, hàng lông mi cong vút khẽ chớp chớp, bình thản liếc nhìn Củng Văn Tinh, rồi lại quay đầu nhìn về phía trước, nói: “Lăng Sóc bận nhiều việc, tự tôi cũng có thể về mà. Diệp Đồng thì hình như được cậu Út bạn ấy đến công tác ở thành phố này, cần qua bên đó với cậu Út.” Củng Văn Tinh nghe Cốc Vũ nói như vậy, trái tim đập thình thịch tay cũng đổ đầy mồ hôi, rất muốn nói: để tôi đưa bạn về. Nhưng mà bất kể thế nào cũng không thể nói ra. Cậu ta tự nhiết mình, nếu như nói ra, cũng đừng mong có thể tiếp tục học ở trong trường này, Lăng Sóc có khả năng đó. “Oh.” Đi ra khỏi khuôn viên trường, Củng Văn Tinh dừng bước, mỉm cười nói: “Tôi về kí túc xá trước, Cốc Vũ, tạm biệt.” “Tạm biệt.” — Vừa đi ra khỏi cổng trường, Cốc Vũ liền bị gọi giật lại. Quay đầu nhìn, liền thấy hai người đàn ông đứng bên cạnh một chiếc xe, vẻ mặt Cốc Vũ rất phức tạp, vừa vui vẻ lại vừa sợ hãi. “Cha.” Cốc Vũ gọi Phùng Minh Nghị, đôi mắt sợ hãi nhìn đến Lôi Quân Chi một cái rồi chuyển đi ngay, hai chữ “Chú Lôi” lên đến trên miệng vẫn không bật ra được. Không biết vì sao, cậu đối với uy nghiêm của ông nội cũng không có cảm thấy sợ, nhưng mà từ lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Quân Chi, liền cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng, giống như là chỉ cần liếc mắt nhìn Lôi Quân Chi nhiều một chút thì liền có cảm giác bị kéo vào vực sâu. “Tiểu Vũ, không phải mấy hôm nay Lăng Sóc bận lắm sao? Hôm nay cha rảnh, cho nên qua đón con đi ra ngoài ăn cơm, ngày mai cha với chú phải đi rồi.” Phùng Minh Nghị biết con sợ người đàn ông ở bên cạnh, nhưng mà cha cũng có đôi lúc sợ người đàn ông này. Cho nên cũng không để ý khi thấy con không gọi người đó là “chú”, người đó cũng không để ý. Đối với kẻ máu lạnh vô tâm vô tình như Lôi Quân Chi mà nói, gã rất ít khi để ý đến người, vật, việc khác ngoại trừ Phùng Minh Nghị, mà Cốc Vũ lại là con của Phùng Minh Nghị, nếu như không phải, ánh mắt của gã cũng chẳng nhìn đến; cũng bởi vì Cốc Vũ là con của Phùng Minh Nghị, cho nên gã vì yêu Phùng Minh Nghị nên chẳng thể đuổi Cốc Vũ ra khỏi thế giới của Phùng Minh Nghị, cứ như thế, nhanh chóng đưa Phùng Minh Nghị đi chỗ khác mới là thượng sách, dù sao mấy ngày nay trong bang phái bởi vì gã cùng Phùng Minh Nghị ra ngoài một thời gian nên “náo nhiệt” hẳn lên, đã lâu không có thấy máu rồi, chắc chắn chơi sẽ rất vui. Cốc Vũ bất chấp việc mình rất sợ Lôi Quân Chi, đi đến ôm lấy cánh tay Phùng Minh Nghị, “Cha, cha phải đi đâu? Cha đi đến đâu? Sao cha không cùng con về nhà họ Lăng? Cha lại muốn bỏ con sao?” Ánh mắt trong lúc nói chuyện cũng đã ngấn nước. Phùng Minh Nghị dở khóc dở cười, thật ra cha làm sao có thể bỏ lại được đứa con cha vừa nhận lại chưa bao lâu để đi chứ? Còn không phải vì người đàn ông ở bên cạnh phải vội vã trở về xem mấy lão già trong bang phái cấu xé lẫn nhau, thưởng thức một màn tiệc đầy máu tanh. Nhưng Phùng Minh Nghị vẫn đoán ra được một lí do khác, người đàn ông kia đang ghen, lại ghen với Tiểu Vũ, có thể cũng cảm thấy xấu hổ, cho nên mới lấy cớ phải quay về bang phái “ép” cha trở về. Bất kể người đàn ông này trong mắt kẻ khác có ngoan độc khát máu đến mức nào, ít nhất, trong mắt Phùng Minh Nghị cha, người đàn ông này cũng có những điểm rất dễ thương! Ha ha. Phùng Minh Nghị đưa nay kéo Cốc Vũ đi vào trong xe, nói: “Tiểu Vũ, cha không có bỏ con, là bởi vì công việc có mấy chuyện phải xử lí gấp thôi, nếu không làm sao có thể có tiền mua đồ ăn ngon cho Tiểu Vũ đây.” Khóe miệng Cốc Vũ co rút, khóe mắt dù vẫn còn ngấn nước, nhưng cũng không cảm thấy khủng hoảng vì phải chia xa nữa, theo lực kéo của Phùng Minh Nghị ngồi xuống dưới băng ghế sau, hơi bĩu môi nói: “Cha, con lớn rồi, cha đừng dùng cách nói chuyện với cục cưng để gạt con.” “Nhưng Tiểu Vũ chính là bảo bối của cha mà.” Phùng Minh Nghị thấy khóe môi Tiểu Vũ mang theo ý cười, trong lòng liền thở phào một hơi, cha sợ nhất chính là Tiểu Vũ đánh mất nụ cười, nhưng hôm nay, Tiểu Vũ đã có cuộc sống của riêng mình, cha chỉ cần yên lặng đứng ở phía sau Tiểu Vũ, nhìn Tiểu Vũ hạnh phúc, cho dù bản thân cha có phải rơi vào vực thẳm của bóng tối cũng không có gì đáng sợ, huống chi, bên cạnh cha vẫn có một người đàn ông không phải giờ chia tách. — Hôm sau là thứ bảy, Cốc Vũ cùng Lăng Sóc về nhà đón Lăng Bảo Bảo cùng ra sân bay tiễn Phùng Minh Nghị cùng Lôi Quân Chi, Hà Thế Nho cũng đã đến rồi. Trong đoàn người đưa tiễn, cũng chỉ có Cốc Vũ cùng lăng Bảo Bảo là chẳng biết gì, Phùng Minh Nghị cùng Lôi Quân Chi tuy nói là đáp máy bay đến thành phố B, thật ra là sẽ từ nơi đó chuyển tiếp đến Nhật Bản. Trên đường trở về, Cốc Vũ bế Lăng Bảo Bảo nói: “Cục cưng, tết nay ông nội con sẽ về rồi, tốt quá, ông không có bỏ lại chúng ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ đi chùa, sẽ mua đồ ăn ngon cho cục cưng, cho nên, cục cưng phải ngoan nha con…” “A a… U u…” Lăng Bảo Bảo vỗ vỗ cánh tay mũm mĩm bé xinh trả lời. Hà Thế Nho xấu xa nhảy lên xe ngồi chung luôn có một ý nghĩ quái đản, ý nghĩ này từ khi lần đầu tiên nghe Cốc Vũ nhắc đến hai chữ cục cưng thì đã có rồi, không khí giữa Cốc Vũ cùng với em bé chưa đến một tuổi thật sự là rất… rất tình thương mến thương, thương đến mức làm cho gã có cảm giác em bé này là do Cốc Vũ sinh ra, hơn nữa bé còn rất giống hai người này, không khiến cho gã sinh nghi mới là lạ. Hà Thế Nho như giỡn như thật hỏi Lăng Sóc đang tập trung lái xe: “Lăng Sóc, lúc nãy vốn không rảnh, bây giờ không giới thiệu tên con của cậu với Cốc Vũ một chút sao? Sau này nhìn thấy bé có cái tên cũng chẳng kêu được, chẳng phải để bé tưởng ông chú này là kẻ lừa đảo à.” Bởi vì biết rõ Hà Thế Nho không phải là kẻ dai giống người bình thường, đôi môi mím chặt của Lăng Sóc rốt cuộc cũng chuyển động: “Lăng Thiều Vũ.” “Oa, Lăng Thiều Vũ, một cái tên rất hay. Tôi còn tưởng bé tên là Lăng Sóc Vũ chớ.” Hà Thế Nho chính là điển hình của loại người vừa chiếm được tiện nghi lại còn ra vẻ thông minh, trước khi ánh mắt của Lăng Sóc chém về phía gã, gã liền vội vàng quay đầu cười đến rạng rỡ nói: “Thiều Vũ, Thiều Vũ, nhìn chú Hà nè.” Vừa nói, vừa rút lấy cái điện thoại trong túi ra với ý định thu hút sự chú ý của Lăng Bảo Bảo. Đừng thấy Lăng Bảo Bảo chưa đến một tuổi mà lầm, bé rất thông minh, chỉ liếc mắt nhìn — cái điện thoại trong tay Hà Thế Nho một cái, khinh bỉ bĩu cánh môi nhỏ xíu, quay đầu lại tiếp tục chơi với Cốc Vũ, cười hi hi ha ha vô cùng vui vẻ, làm cho Hà Thế Nho tay cầm điện thoại phút chốc liền hóa thành tượng đá. Hà Thế Nho thấy mình bị Lăng Bảo Bảo quăng cho cục lơ, oán hận nghĩ, tên nhóc con xấu xa nhày quả nhiên là con của Lăng Sóc mà, ngoại trừ có chút giống Cốc Vũ, nhưng mà cái tính cách ác liệt này không phải là di truyền từ Lăng Sóc mà ra sao? Cho nên, thằng nhóc xấu xa này không có khả năng là do Cốc Vũ “sinh” ra được, nhất định là do Lăng Sóc cùng người phụ nữ khác. Làm hại gã tưởng ông trời đem chuyện đàn ông sinh con như trong tiểu thuyết biến thành sự thật chứ, nhất định là vì tối hôm qua bị cha nuôi gọi vào phòng làm việc “xạc” cho một trận nên ngủ không ngon đây mà. — Bởi vì Hà Thế Nho còn có chuyện ở hội sinh viên, liền làm như đại gia vung chân múa tay đòi Lăng Sóc thả mình ở cửa Nam của đại học A. Khi xuống xe, Hà Thế Nho vì tỏ vẻ vô cùng “cảm tạ” chuyện Lăng Sóc cho gã đi nhờ xe về trường, khi mở cửa xuống xe liền đem Lăng Bảo Bảo không để gã vào trong mắt ôm lại “sàm sỡ” một trận, ngay lúc Lăng Bảo Bảo vùng vẫy thân hình béo ú kháng nghị, Cốc Vũ từ trong xe bước xuống, cướp lại Lăng Bảo Bảo trong tay Hà Thế Nho, hôn lên hai má phúng phính của con trấn an thì mới qua chuyện. Nhưng mà mọi chuyện lại rất đúng dịp, ngay lúc đó Diệp Đồng lại đưa Âu Dương Lạc đang đi công tác ở thành phố A đến khu nam của trường đi dạo, mắt Diệp Đồng sáng quắc vừa quét qua liền nhìn thấy Cốc Vũ, cùng một Tiểu Cốc Vũ ở trong lòng Cốc Vũ, Diệp Đông trong lòng vui sướng liền bỏ rơi Âu Dương Lạc, đi thẳng đến chỗ Cốc Vũ, cười lộ ra hai hàm răng, mừng rỡ gọi. “Vũ!” Hai khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tương tự nhau của Cốc Vũ cùng Lăng Bảo Bảo đều nghiêng đầu, đôi mắt Cốc Vũ hơi nheo lại, khi nhìn thấy rõ bóng dáng chạy đến là ai, dịu dàng mở nụ cười: “Diệp Đồng.” Nhìn thấy Âu Dương Lạc thong thả đi phía sau Diệp Đồng, hơi mắc cỡ gật đầu chào: “Chú Âu Dương.” Âu Dương Lạc gật đầu chào lại, đôi mắt dừng trên khuôn mặt của Lăng Bảo Bảo trong lòng Cốc Vũ, một tia kinh ngạc thoáng lóe lên trong mắt Âu Dương Lạc rồi biến mất, đứa bé này, bề ngoài hoàn toàn là sự kết hợp giữa Lăng Sóc cùng Cốc Vũ, chỉ cần vừa nhìn đến bé, thì đều cảm giác được mối liên hệ giữa bé với Lăng Sóc và Cốc Vũ, bởi vì đôi mắt xanh lam cùng khuôn mặt xinh xắn đáng yêu kia, chính là được tạo ra từ Lăng Sóc cùng Cốc Vũ. Diệp Đồng đưa ngón tay chơi đùa với Lăng Bảo Bảo, hỏi Cốc Vũ: “Vũ, đây là em trai mà người cha đã lâu mới gặp lại tặng cho cậu à?” Cốc Vũ hắc tuyến; Lăng Sóc đang định xuống xe cũng nhướng mắt lên; Hà Thế Nho đứng bên cạnh chỉ biết lác đầu; Âu Dương Lạc ôm trán xấu hổ. Sinh viên đi lại chung quanh họ đều nhìn qua, không phải chỉ vì tổ hợp mấy người lớn cao to đẹp trai, mà còn bởi vì họ vốn là những nhân vật nổi tiếng trong trường. Cốc Vũ ngại ngần không dám nói với Diệp Đồng Lăng Bảo Bảo là con cậu, bất kể là lúc trước hay bây giờ, cậu cũng không có can đảm nói ra, cậu rất sợ ánh mắt của người khác, mà Diệp Đồng, là người bạn rất vả mới có được, nếu như bị bạn bè dùng ánh mắt săm soi mà nhìn, cậu sẽ khổ sở đến chết mất. “Là con của tôi với Vũ, tên Lăng Thiều Vũ.” Lăng Sóc xuống xe, “rầm” một cái dập cửa xe lại, vòng tay qua vai Cốc Vũ, nguồng ngạo hất cằm lên, ngạo nghễ nói với Diệp Đồng. Diệp Đồng ngẩn ngơ, nhìn Lăng Bảo Bảo một chút, rồi lại nhìn Cốc Vũ, rồi quay qua Lăng Sóc, sau khi nhìn đi nhìn lại mấy lần, cuối cùng cũng tiêu hóa được lời Lăng Sóc nói, khuôn mặt ngốc nghếch cũng thay đổi, ánh mắt hung ác như là muốn cấu xé người khác bắn về phía Lăng Sóc, nói: “Định lừa tôi hả, tôi mới chẳng thèm tin! Đây chắc chắc là cha của Lăng Sóc với một cô gái nước ngoài nào đó sinh ra, bây giờ chỉ nhờ hai người bế giúp.” Nhưng trong đáy lòng lại hoảng hốt không hiểu vì sao? Diệp Đồng không rõ, bàn tay siết chặt được một bàn tay ấm áp ôn hòa nhẹ nhàng nắm lấy, làm cho trái tim cậu ta thoáng chốc cũng trở nên bình tĩnh. Hơi nghiêng đầu một chút, liền nhìn thấy khuôn mặt hiền hòa của cậu Út. Lăng Sóc hình như là quyết tâm muốn làm cho Diệp Đồng mất hết toàn bộ hi vọng với Cốc Vũ, cánh tay ôm lấy bờ vai Cốc Vũ siết lại kéo Cốc Vũ vào trong lòng, không hề bận tâm đến chuyện Cốc Vũ sợ hãi ánh mắt người ngoài đang phải “nhẫn nại chịu đựng” nhịn xuống không dám nói gì, anh cảm thấy lúc này, ngay lúc này, nói ra hết thì mới tốt cho cả ba người, nếu còn để cho Cốc Vũ tiếp tục chậm chạp, anh sẽ buồn phiền đến chết. Cho nên, mang theo cái nhìn không hề mang theo vẻ đồng tình bình thản nói với Diệp Đồng: “Tôi và Vũ đã kết hôn hồi hè rồi.” Diệp Đồng cảm giác mình bị đập vào đầu, hỏi lại đầy nghi ngờ: “Cậu nói cái gì?!” Cốc Vũ nghe Lăng Sóc nói ra bất thình lình như vậy, trong đầu cũng ầm một tiếng, cái gì cũng không nghĩ được nữa, chỉ ôm thật chặt Lăng bảo Bảo ở trong lòng, đôi mắt cũng không dám ngước lên, chỉ sợ nhìn thấy những thần sắc khác nhau trong ánh mắt của Diệp Đồng, Hà Thế Nho cùng Âu Dương Lạc và của cả những người khác. Tại sao? Tại sao Lăng Sóc lại muốn nói trước mặt Diệp Đồng? Tại sao?! Nếu không phải cha cậu có ý kiến chuyện cậu và Lăng Sóc sống chung, cậu cũng chưa từng có can đảm nói với cha sau khi hai người nhận lại nhau. Đối với cậu mà nói, càng thân thiết cậu càng để ý đến ánh mắt của người thân cùng bạn bè, càng quan tâm đến ánh mắt của họ. Nếu như mọi người phản đối, vậy thì cậu phải làm cái gì bây giờ? Cậu cảm thấy cậu không thể rời bỏ Lăng Sóc được! “Oa, a a, u u…” Lăng Bảo Bảo trong lòng vùng vẫy cơ thể nhỏ xinh, daddy làm sao vậy, sao ôm bé chặt quá làm bé khó chịu ghê? Ánh mắt Lăng Sóc sáng rực, làm sao anh không biết Cốc Vũ muốn chui vào trong vỏ ốc chứ? Cho nên, anh cúi đầu, thì thầm với Cốc Vũ: “Vũ, anh đang bên cạnh em.” Không hiểu sao, một câu rất bình thường ấy nhưng lại khiến cho trái tim Cốc Vũ cảm thấy vô cùng ấm áp. Đúng vậy, bất kể là chuyện gì, không phải luôn có Lăng Sóc ở bên cạnh cậu sao? Người đàn ông này yêu cậu! Cho dù là người thân hay bạn bè, nhưng mà người cậu cần để ý đến nhất không phải là Lăng Sóc hay sao? Nếu như bây giờ co mình lại hay là nói ra lời chối bỏ Lăng Sóc, vậy thì Lăng Sóc sẽ đau lòng đến mức nào?! Sau đó, Cốc Vũ đang gục đầu sợ hãi ánh mắt mọi người hơi cong khóe môi, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ làm cho người xung quanh ngơ ngẩn, đôi mắt trong veo như mặc ngọc không ngừng tỏa ra ánh sáng hạnh phúc. “Diệp Đồng, Lăng Sóc là…” — Nhưng mà, Diệp Đồng còn chưa đợi Cốc Vũ nói xong hai chữ còn lại thì đã vung nắm đấm hướng về phía Lăng Sóc, cú đấm đó mang theo tất cả giận dữ cùng cảm giác tuyệt vọng và đau lòng khi sắp mất đi một thứ thuộc về mình. Tại sao?! Cậu ta chỉ một lần bất đắc dĩ buông tay với Cốc Vũ, tại sao lại bị mất đi vĩnh viễn như vậy? Khi nhìn đến Cốc Vũ lộ ra nụ cười mong manh như gió, Diệp Đồng đã hiểu rõ, trong khoảnh khắc ấy, trái tim liền đật liên hồi, tiếp theo là đau đớn đến quặn thắt. Hoặc nói là, tất cả tình yêu cùng theo đuổi đều nên chấm dứt ở đây. Trong nụ cười rạng rỡ của Vũ tràn ngập hạnh phúc, như vậy là tốt rồi! Mặc dù nói, người mình thương yêu thích người khác, chỉ cần anh ấy (cô ấy) được hạnh phúc, buông tay mới chính là cách thật sự yêu cô ấy (anh ấy)! Câu này thúi lắm, cái người kêu thích đó là dạng “Di tình biệt luyến” hoặc là vẫn yêu người khác, đứng ngay tại chỗ nói rằng mình tình nguyện chỉ là để tự an ủi bản thân mà thôi. Diệp Đồng cũng đã từng cười nghiêng ngả nhạo bán những lời này, nhưng bây giờ, cậu ta hiểu rồi, thì ra, nếu như không dùng đến nó để an ủi trái tim đã đánh mất tình yêu của mình, thì trái tim sẽ đau đến không thể thở được. Nhưng mà — Diệp Đồng vẫn cảm thấy phải hung hăng đập cho Lăng Sóc một trận, dù có thể sẽ phải tiếp tục nằm bẹp vài ngày không thể ra khỏi cửa gặp người khác! Cậu ta sớm đã không ưa được Lăng Sóc rồi, bộ dạng lúc nào làm cho cậu ta nhức răng, lúc đầu thì cứ hở ra là sai phái Vũ làm hết cái này đến cái nọ, nói Vũ là người giúp việc cho mình, so với cậu ta vì để hấp dẫn sự chú ý của Vũ mà “bắt nạt” Vũ rồi còn lấy đó làm kiêu ngạo! Dù sao Vũ cũng đã biết tính tình của cậu ta, đối với chuyện cậu ta thình lình vung nắm đấm đánh người nhất định sẽ không quá ngạc nhiên. — “Lăng Sóc?” Cốc Vũ vẫn có chút kinh ngạc, đơn giản là vì Lăng Sóc hoàn toàn không có tránh né, mạnh mẽ nhận một đấm của Diệp Đồng. Nhưng rất nhanh, Cốc Vũ đang bế Lăng Bảo Bảo được Lăng Sóc đỡ qua đứng ở một bên, để cho Hà Thế Nho bảo vệ cẩn thận, sau đó dùng mu bàn tay lau ngang khóe miệng đang bị rách da ứa máu, lạnh lùng trừng mắt nhìn cái tên Diệp Đồng là nguyên nhân chính khiến cho anh có các loại tâm tình phập phồng không yên. “Nếu như vậy có thể làm cho cậu chết hết hi vọng, tôi không ngại làm trò cười cho người xung quanh đem cậu ra đánh đến chính cậu cũng nhận không ra mình là ai!” Lăng Sóc độc địa phun ra một câu lạnh lẽo, “Tốt nhất là sau này cũng đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi và Vũ!” Diệp Đồng vung nắm đấm, hung hăng nói: “Tôi sẽ thay mặt Vũ đánh cậu, nếu cậu dám đối xử với Vũ không tốt, tôi lúc nào cũng sẽ đến đánh cậu!” Lăng Sóc nghe nói như thế, lông mi liền nhíu chặt, khuôn mặt tuấn tú cũng đen sì, chỉ cảm thấy Diệp Đồng này thật sự là thèm ăn đòn, cho nên, không để ý Cốc Vũ đứng bên cạnh đầy sốt ruột, liền cùng Diệp Đồng đứng ngay trước cổng trường học mà tung quyền cước nhào vô đánh nhau. Chỉ một lát sau, ở cánh cổng khu nam liền bị tầng tầng lớp lớp sinh viên vây lấy, giáo viên cùng bảo vệ nghe thấy đánh nhau cũng chạy đến nhưng khi nhìn thấy đầu sỏ là Lăng Sóc cùng Diệp Đồng, tiếng hét “dừng lại” vừa mới ra tới miệng cũng phải nuốt ngược vào trong bụng, quay người cố gắng duy trì trật tự tại hiện trường. Hai người đánh nhau hăng say không hề biết, Cốc Vũ bế Lăng Bảo Bảo đã bị Hà Thế Nho cùng Âu Dương Lạc “lừa” chạy đi chỗ khác. Tác giả tâm sự: Tên của Lăng Bảo Bảo vốn là tổ hợp của Demetet cùng Anpeiyaye mà có, ke ke. Lăng Bảo Bảo cuối cùng cũng đã có tên rồi. HẾT
|
|
Hay qua. Cam on ban da chia se truyen.
|