Cưỡng Đoạt (Lê Tiểu Bất)
|
|
Chương 60: Sinh non… Cốc Vũ biết rất rõ mình đang nằm mơ, bởi vì chính giấc mơ đang nói cho cậu biết điều đó. Đó là cậu lúc còn rất nhỏ, mẹ cậu vẫn còn đang sống, cha cậu cũng còn. Cậu nỗ lực kéo ngựa con bằng tre cưỡi trong sân nhỏ không ngừng hét “Giá giá giá” chơi. Mặt trời sắp lặn chuyển sang màu đỏ ối sau mái nhà, mẹ hình như đang dùng nước để gội đầu, bởi vì trong giấc mơ cậu hình như không có nghe được mùi thơm của dầu gội đầu. Ở bên ngoài sân thỉnh thoảng có mấy con chó chạy xẹt qua, đi thật xa rồi nhưng vẫn nghe được tiếng bọn nó cắn xé nhau. Cậu nghĩ gì đó, ngừng cưỡi ngựa, quay đầu nhìn mẹ đang gội đầu, lén lút kéo gậy tre theo, tập tễnh đi ra cánh cổng gỗ, nhìn qua khe hở của hai cánh cửa nhìn về cuối con hẻm lát đá xanh ở ngoài. Sau đó, cậu thấy được cha cậu xuất hiện từ đầu kia của con hẻm nhỏ, nhìn không rõ hình dáng của cha, nhưng cậu cảm thấy cha đang cười. “Cha.” Cậu nghe thấy mình đang dùng thanh âm ngọng nghịu vui sướng gọi người đàn ông đang đi về phía cậu. “Tiểu Vũ Nhi của cha, cha về rồi nè.” Cậu nghe thấy người đàn ông hình bóng không rõ ràng kia vừa nói vừa đi nhanh về phía cậu, giống như chớp mắt một cái đã đến trước cổng. Cậu còn bé xíu muốn mở cửa cho cha, muốn cha cười ôm cậu vào lòng, thình lình nghe tiếng mẹ hét lên kinh hoàng từ phía sau. Cậu không rõ, quay đầu lại nhìn mẹ, đồng thời bàn tay bé xinh mũm mĩm cũng mở rộng cánh cửa gỗ nối ngăn cách sân nhỏ với ngoài đường. Cậu nhìn thấy mẹ theo ánh chiều tà rọi dưới mái hiên chạy thật nhanh về phía cậu, trên mặt mẹ chỉ tràn đầy kinh hoàng cùng đau đớn. Mẹ tại sao lại có vẻ mặt như vậy? Cậu cả ở trong mơ lẫn bên ngoài đều cảm thấy kì lạ. Cái suy nghĩđó hình như vẫn cứ đảo quanh người không chịu đi, mặc kệ là cậu còn bé trong giấc mộng kia, hay là cậu đang ngẩn ngơ trong giấc mộng, cũng đầu cảm thấy chân trái tự nhiên đau đớn vô cùng, thoắt cái liền lan tràn khắp toàn thân, đau đến mức cậu không thở được. Cậu cố sức quay đầu lại, bóng dáng của người đàn ông kia đã chẳng thấy tăm hơi tự thuở nào, thay vì cha sẽ vào cửa thì lại là mấy con chó hoang rất lớn miệng chảy nước dãi ròng ròng cùng đôi mắt hung dữ đỏ ngầu, một con trong đó vẫn còn đang cắn trên chân trái cậu. Cậu hét lên, quơ cánh tay bé nhỏ cùng tiếng hét khàn khàn phát ra khỏi cổ họng đuổi con chó hoang kia đi, mẹ cậu chụp lấy gậy trúc cậu dùng làm ngựa tre không ngừng quất xuống, hung hăng đánh lên người con chó hoang đang cắn cậu. Đau quá! Không phải sợ, chỉ là giấc mơ! Tỉnh lại, tỉnh lại nhanh lên! Cậu vùng vẫy! Nhưng mà đau đớn từ vết cắn trên người sao lại rõ ràng như vậy! Cậu nhìn thấy con chó hoang nhe răng cắn mẹ. Cậu trong giấc mơ đang hối hận, hối hận không nên chạy đi mở cửa. Nhìn con chó hoang cắn mẹ, cậu không thể vùng vẫy, mờ mịt nhìn xung quanh, nước mắt ngập tràn đôi mắt, nhưng quật cường không để chảy xuống, nhỏ giọng kêu lên: “Cha, cha, cha ở đâu? Cứu con với mẹ!” Cái gì cũng không có, chỉ có tiếng chó hoang gầm gừ, cùng tiếng cắn xé. Cậu hiểu rồi, cha không có nữa. Cậu nhảy qua chụp lấy gậy trúc dính đầy máu vung lên, vừa gào khóc gọi “Mẹ ơi” vừa nhào qua liều mạng với mấy con chó hoang. Cậu cảm thấy nếu như không liều mạng, mẹ cũng sẽ chẳng thể gặp lại. — Cốc Vũ bị tiếng vỡ nát của cái điện thoại không dây bị cậu hất xuống đất gọi tỉnh dậy, trong đầu mịt mờ, đôi mắt nhìn vào cái điện thoại rớt trên mặt đất rất lâu, chỉ biết là mình hình như vừa nằm mơ, mơ thấy mẹ cùng cha, còn kết quả, cậu không nhớ ra được. Người giúp việc vừa vặn đi qua cửa, quay đầu lại hỏi: “Cậu Vũ, muốn dùng cơm trưa chưa?” Cốc Vũ vẫn còn chưa thoát khỏi cảm giác đau đớn thấu tận tâm can của cơn ác mộng ngước khuôn mặt đẫm lệ ngây ngốc nhìn người giúp việc đứng ngoài cửa. Người giúp việc giật mình, mới phát hiện ra Cốc Vũ không phải đang ngồi trên ghế salon, mà một tay đang ôm bụng, một tay thì chống cơ thể nửa ngồi nửa quì rạp trên nền nhà. Người giúp việc lập tức chạy qua chỗ Cốc Vũ, vội kêu: “Cậu Vũ, cậu làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái không?! Nói đi!” Khi nhìn thấy dưới người Cốc Vũ thấm đầy máu, mặt người giúp việc liền trắng bệch, hét lớn: “Người đâu, người đâu, không ổn rồi, cậu Vũ có chuyện rồi!” — “… Đau quá!” Cốc Vũ cau chặt chân mày nói, cậu thậm chí không biết mình vẫn đang vô thức bảo vệ bụng, cậu chỉ biết cậu đang rất đau, đau vô cùng! Xảy ra chuyện gì vậy?! Trước mắt Cốc Vũ mọi thứ tự nhiên trở nên đen kịt, Cốc Vũ nhìn về hướng cô giúp việc đang hoảng hốt hét to, nhưng mà hình như tiếng hét của cô cũng không có chui được vào trong tai cậu… — Lăng Sóc hai tay cướp bóng, ánh mắt sắc bén, đối phương thế nhưng lại cho ba người đeo bám sát anh. Đồng đội của anh cũng bị bên đối phương dồn vào góc chết, tìm không thấy cơ hội chuyền bóng. Lăng Sóc không thể làm gì khác hơn ngoài mạo hiểm, tự mình ném vào rổ, vẫn có khả năng thành công. Lăng Sóc bước một bước làm động tác giả, trên tay cũng thực hiện một hành động giả, tạo cảm giác như sẽ chuyền bóng về phía bên trái, sau đó thừa dịp một người trong nhóm đối phương lui qua trái chặn bóng, anh nhanh chóng cúi người lách qua khoảng cách giữa hai đối thủ còn lại. Thế nhưng, ba tuyển thủ đội bạn tung ra để kềm anh đều thuộc loại khó nhai, hộ vệ thứ ba lao tới trong chớp mắt, tông vào Lăng Sóc. Hai mắt Lăng Sóc tối sầm, bóng vẫn không rời tay, đã tới thời điểm. Lăng Sóc đem bóng ném xẹt qua hông hộ vệ thứ ba của đội bạn, một chân trụ giữa hai chân của người đó, xoay người một vòng, lưng anh gần như dán vào cánh tay của hộ vệ thứ ba xoay ra sau lưng cậu ta, tay anh nhẹ cong lại, đem trái bóng lướt qua hông người kia chộp vào trong tay. Tốc tác tựa như nước chảy mây trôi khiến cho toàn bộ cổ động viên gào thét muốn nổ tung nhà thi đấu, thậm chí có nữ sinh viên gào lên: “Thái tử Lăng, bọn em yêu anh, cố lên!” Thì ra, đó là đội nữ cổ động của đội bóng rổ. Vừa cướp lại bóng, Lăng Sóc không hề ngừng lại tung người lên không ném bóng. Thình lình, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy hốt hoảng, cơn hốt hoảng diễn ra chưa đầy một giây nhưng cũng ảnh hưởng đến lực phát bóng, trái bóng đảo quanh miệng rổ rơi ra ngoài. Cầu thủ bên đối phương thở phào một hơi, nếu cú ném đó thành công, bọn họ sẽ bị đại học A dẫn trước 2 điểm. Đồng đội Lăng Sóc chạy qua vỗ vai Lăng Sóc, nói: “Không sao, cũng có lúc bị thất thủ mà.” Sau đó lập tức chuyển sang phòng ngự. Lăng Sóc cảm thấy mình không nên phạm phải sai lầm như vậy, hướng huấn luyện viên trưởng liếc mắt nhìn, huấn luyện viên căn bản không có ý đổi người, chỉ làm một động tác cố gắng lên. Tình hình trận đấu rất kịch liệt, hai đội thực lực tương đương, nếu như không phải Lăng Sóc phạm phải sai lầm lần thứ ba đối với cú ném rất dễ ghi điểm, thì chỉ cần dựa vào một mình Lăng Sóc, đến cuối trận khả năng vượt lên đối thủ sẽ vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng bởi vì Lăng Sóc phạm phải sai lầm ba lần, điểm số bị đối thủ rút ngắn dần, đến khi trận đấu chỉ còn lại hai phút mười giây, huấn luyện viên trưởng đội bóng rổ đại học A không nhịn được xin tạm dừng. Tóc của huấn luyện viên bóng rổ đại học A hơi rối, trên mặt nuôi bộ râu mép không dài không ngắn của đàn ông tuổi trung niên, huấn luyện rất nghiêm khắc, giáo huấn người cũng rất nghiêm khắc, còn bình thường, thì rất dễ chịu. Nhìn Lăng Sóc một chút, huấn luyện viên hỏi: “Lăng Sóc, cậu làm sao vậy, cú bóng dễ như vậy, cậu lại để bị mất! Có phải cảm giác thấy hơn đối thủ vài điểm rồi đắc ý hả? Nếu không không muốn thi đấu, có thể để thành viên khác thế! Nếu như cậu không muốn chiến thắng, vậy thì ngồi đây cho tôi!” Lăng Sóc nhận lấy khăn lông đồng đội chuyền qua lau mặt một cái, nói: “Xin lỗi, huấn luyện viên, em sẽ tập trung hơn.” “Được rồi, bây giờ điểm số là 88-84, chúng ta nhiều hơn bốn điểm. Đừng tưởng rằng khoảng cách bốn điểm là lớn, đối thủ chỉ cần hai lần ném rổ hai điểm là đuổi theo được, hơn nữa trong hai phút này cũng có rất nhiều chuyện có thể xảy ra, khả năng bị phản công không phải là không có. Cho nên, các cậu lát nữa không cần phòng thủ, phòng thủ cũng không được, đối phương sẽ không để cho các cậu cơ hội phòng thủ đâu. Như vậy thì tiếp tục tấn công, phải biết rằng, tiến công là cách phòng thủ tốt nhất! Lăng Sóc, tôi tin cậu sẽ không làm cho tôi và mọi người thất vọng!” Huấn luyện viên vừa nói, nhìn thành viên dự bị A Sơn và A Bình, nói: “A Sơn với A Bình, hai cậu vào, A Khắc A Lưu ra sân. Chú ý tuyển thủ số 3 của đối phương, cậu ta rất mưu mẹo, cẩn thận cậu ta gài các cậu phạm qui; Với lại chú ý một chút đến đường bóng của số 5. Còn lại các cậu đều tự mình biết rồi, để cho mọi người xem thành quả huấn luyện của chúng ta! Đại học A chúng ta nhất định sẽ chiến thắng!” Đội trưởng đội bóng rổ đưa tay ra, tất cả mọi người đều đập tay lên, hét lớn: “Đại học A nhất định chiến thắng!” Sau đó, năm tuyển thủ tâm tình dâng trào lao ra sân thi đấu. Hà Thế Nho hoàn toàn chỉ đến đây xem náo nhiệt ngồi bên cạnh huấn luyện viên, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nóng rực phức tạp nhìn Lăng Sóc không ngừng chạy ngang dọc trên sân, gã cảm thấy, cú ném hụt của Lăng Sóc hình như là có liên quan đến hồi chuông điện thoại không ngừng reo lên trong ba lô của cậu ta, mặc dù Lăng Sóc trong trận đấu không có khả năng nghe thấy được. Tất nhiên, cũng có khả năng là gã đã đoán sai, Lăng Sóc đánh bóng sai là do thể lực giảm sút. Nhưng bây giờ xem ra, thể lực của Lăng Sóc giống như chẳng bao giờ cạn, vừa ra trận thì liền bày ra thế tấn công sắc bén, hơn nữa phối hợp với đồng đội, đoạt được bóng bốn lần liên tiếp. Lăng Sóc không ngừng lao nhanh, tránh né, chặn bóng… thầm nghĩ trận đấu mau mau kết thúc một chút. Cho nên, mặc dù huấn luyện viên không nói, anh cũng phải nhanh chóng tiến công. Nhưng tuyệt không thể để sai lầm tiếp tục phát sinh, bởi vì anh muốn thắng trận, bởi vì anh đã hứa với bé ngốc anh yêu đang chờ anh thắng trận trở về! Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, Lăng Sóc dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài, ngồi xổm xuống chỗ balo để trong góc tường sau lưng huấn luyện viên móc điện thoại ra, gọi điện thoại báo tin mừng cho Cốc Vũ. Vừa rút điện thoại ra, trên màn hình báo có mười mấy cuộc gọi nhỡ, suy nghĩ một chút, Lăng Sóc vẫn xem thử là ai gọi đến. Đa số cuộc gọi nhỡ là từ số máy bàn ở nhà, một cuộc là từ di động của cha, một cuộc là từ di động của anh rể. Tâm trạng bất an của Lăng Sóc một lần nữa lại ùa tới. Chờ không bằng gọi điện về nhà, điện thoại vang một lúc lâu, bên kia rốt cuộc cũng có người bắt máy. Lăng Sóc nghe đầu bên kia nói, mặt liền tái nhợt không còn hột máu, điện thoại cũng bị rớt xuống đất. Bởi vì bầu không khí thắng trận vẫn còn nóng hừng hực, đồng đội và Hà Thế Nho vẫn chú ý nhìn sang Lăng Sóc. Hà Thế Nho cùng huấn luyện viên và đội trưởng đồng thanh hỏi: “Lăng Sóc, cậu sao vậy?” Lăng Sóc thế nhưng chỉ nhặt điện thoại dưới đất lên, chụp lấy balo vắt lên vai rồi liền quay người chạy biến mất vào lối đi dưới sân thi đấu. Mọi người trơ mắt nhìn nhau, hỏi: “Lăng Sóc làm sao vậy? Bộ dạng sao lại lo lắng như vậy, chưa bao giờ thấy qua hết.” “Có thể là trong nhà anh ta có chuyện gì chứ? Không phải anh ta vừa mới gọi điện thoại sao?” “Cũng có khả năng là Cốc Vũđã lâu không có đi học xảy ra chuyện gì rồi.” “Đừng nói nữa, Lăng Sóc nhất định là có chuyện gì phải vội vã đi gấp. Có gì thầy sẽ gọi điện thoại hỏi cậu ấy.” Huấn luyện viên vỗ vỗ tay, tập hợp các vận động viên tách khỏi đề tài về Lăng Sóc, nói: “Trận đấu này chúng ta thắng rồi, hôm nay thầy mời, chúng ta đi Đại Thục Xuyên ăn lẩu nào.” “Oa, huấn luyện viên, thầy thực sự là quá tốt, bọn em yêu thầy!” Toàn thể thành viên đội bóng rổ ùa đến chỗ huấn luyện viên. — Lăng Tu Niên vốn ở trong quân đội, nếu như không có ra ngoài làm nhiệm vụ, cha thường dành thời gian về nhà chính, đem chút đồ ăn bổ dưỡng về cho Cốc Vũ. Hôm nay cha có thời gian rảnh, tự mình lái xe về nhà, đem xe đậu ở bãi đất trống trước sân, sau đó cầm theo một túi lớn thực phẩm dinh dưỡng đi vào cửa chính. Vẫn còn đang ở ngoài cửa, Lăng Tu Niên đã nghe ở trong phòng khách vang lên tiếng la hét ồn ào sợ hãi, chân cũng tự động bước nhanh hơn, vừa định kéo một người giúp việc lại hỏi xảy ra chuyện gì, thì đã nhìn thấy Cốc Vũ bị té nằm trên nền nhà, khuôn mặt tái nhợt mang theo vẻ đau đớn đang cố nén lại, đôi mắt cũng trợn trắng, nhưng vẫn cố chống cự không để bị ngất xỉu, dưới thân người Cốc Vũ xuất hiện vệt máu đỏ tươi. Lăng Tu Niên đã từng thấy qua không biết bao gió tanh mưa máu nhưng trong khoảnh khắc này cũng cuống cuồng, vội vứt túi thực phẩm dinh dưỡng trong tay, vội chạy về phía Cốc Vũ, bế lấy Cốc Vũđang nằm trên nền nhà vào phòng sinh riêng, vừa bình tĩnh dặn dò người giúp việc gọi điện thoại cho Vạn Hoa qua đây, nói với Vạn Hoa là em bé trong bụng Cốc Vũ bị sinh non, sau đó lại dặn người giúp việc gọi điện thoại báo cho mọi người. Cốc Vũđược Lăng Tu Niên bếđặt xuống giường, cậu ôm thật chặt cánh tay Lăng Tu Niên, móng tay hình như cũng đã đâm xuyên qua y phục của Lăng Tu Niên cắm vào trong da thịt, hàng mi ướt nhẹp bởi nước mắt và mồ hôi không ngừng run rẩy, kinh hoảng nói: “Cha? Cha, em bé, hu hu, em bé sẽ không sao chứ? Hu hu ~” Lăng Tu Niên không để ý đến cánh tay trái bị Cốc Vũ bấu chặt, dùng bàn tay phải nhẹ nhàng lau đi mồ hôi đang ẩm ướt trên trán Cốc Vũ, nói: “Không sợ, em bé sẽ không có chuyện gì. Tiểu Vũ không khóc.” “Hu ~ cha, con không có cố ý đâu, con không biết, con định nghe lời Lăng Sóc đi về phòng ngủ, nhưng mà… Nhưng mà, con chỉ mới ngồi có một chụt, thì lại ngủ quên ở ngoài đó, sau đó… Con nằm mơ, có rất nhiều chó hoang cắn con cùng với mẹ, đau lắm… Cha ơi, Lăng Sóc đâu rồi? Anh ấy có mắng con không? Ông nội có mắng con không? Con không có cố ý mà, hu hu ~~ bảo bảo, xin lỗi, ba không có cố ý mà, hu hu…” Cốc Vũ khủng khoảng không thể tự làm chủ được bản thân, cơn đau đớn nơi bụng giống như bị dao cắt, khi cố nén khóc lại càng cảm giác đau hơn nữa, cậu biết, em bé bởi vì cậu bị ngã mà phải sinh gấp rồi. Nghe Cốc Vũ khóc không thành tiếng, Lăng Tu Niên chỉ biết dỗ dành không ngừng: “Tiểu Vũ, em bé cùng Tiểu Vũđều sẽ không sao hết. Tiểu Vũ không khóc, phải giữ sức để sinh em bé, anh rể con sẽ qua ngay bây giờ, Tiểu Sóc cũng sẽ về với Tiểu Vũ rất nhanh thôi.” Cốc Vũ rất nghe lời, không hề khóc to tiếng, bởi vì cậu cảm thấy làm như vậy thì rất dọa đến người khác, cậu cũng không còn vừa khóc vừa nói nữa, cảm giác đau đớn thấu tận tâm can cậu đang muốn quên đi lại dâng tràn trong nháy mắt như con sóng lớn quất thẳng vào cậu, tiếng kêu thét cố nén trong miệng cũng chẳng thể kềm lại được. Lăng Tu Niên trong lòng sốt ruột vô cùng, tình huống của Cốc Vũ hình như rất nguy hiểm, đừng nhìn đến bộ dạng Cốc Vũ còn thanh tỉnh, nếu như không nhanh chóng phẫu thuật đưa em bé ra ngoài, rất có khả năng sẽ xảy ra bi kịch không thể vãn hồi. Lăng Tu Niên nghiêm mặt lớn tiếng hỏi người giúp việc trong nhà: “Vạn Hoa đã đến chưa? Hối nhanh lên! Sau đó gọi người đi vào chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật.” Người giúp việc đi vào định báo rằng không gọi điện thoại được cho Lăng Sóc liền vội vàng lui ra ngoài. — Nửa tiếng có thể là được những gì? Có lẽ rất nhiều người cảm thấy uống một tách cà phê cũng không đủ. Nhưng mà Vạn Hoa trong nửa giờ đã làm cấp cứu cho nhiều người bị thương, đảm bảo sự an toàn cho tính mạng của những người đó. Nhưng Vạn Hoa tuyệt đối không thể ngờ, chỉ nửa tiếng sau khi anh gọi điện thoại cho Cốc Vũ, chỉ có nửa tiếng nhưng Cốc Vũđang đứng trên lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Vạn Hoa tự trách, nhưng cũng không hối hận vì đã ở lại cấp cứu cho những người trong vụ tai nạn xe trên đường. Điều vô cùng may mắn đó chính là ở nhà đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ giải phẫu khi Cốc Vũ sinh, bởi vì Cốc Vũ vốn là nam, không thể sinh sản giống như bình thường, thời điểm cuối cùng chắc chắn phải làm phẫu thuật; cũng dự tính được Cốc Vũ sẽ sinh sớm, nhưng ai cũng không ngờ đến lại bất thình lình như vậy, ngay khi không có ai ở bên cạnh Cốc Vũ. — Lăng Tập Trạo đang ở trong nhà hàng của khu resort Thanh Đoàn ở suối nước nóng uống trà cùng với người bạn già, bác Lâu nghe thấy điện thoại di động đổ chuông, liền nhẹ nhàng đi qua bên cạnh nghe điện thoại, vậy mà, nghe điện thoại xong, mặt bác Lâu cũng bị dọa không còn hột máu, hoảng hốt vội vàng đi đến bên cạnh Lăng Tập Trạo, cúi người vào tai Lăng Tập Trạo: “Lão gia, không tốt rồi, mợ chủ nhỏ có chuyện rồi.” “Cái gì?!” Lăng Tập Trạo đứng bật dậy, vội vàng nói với ông bạn già: “Hưng Tự, thật sự rất xin lỗi, trong nhà có việc gấp tôi phải trở về liền, có gì bữa khác tôi mời lại ông sau!” Hưng Tự cũng đứng dậy, vì Lăng Tập Trạo sốt ruột mà cũng sốt ruột theo, nói: “Nếu vậy thì ông tranh thủ về nhanh đi. Uống trà nói chuyện lúc nào cũng được mà. Tôi sẽ chờ ông mời lại tôi.” Nhìn Lăng Tập Trạo vội vội vàng vàng chạy xe đi, Hưng Tự nghĩ không ra đang xảy ra chuyện gì khiến cho Lăng Tập Trạo cho dù núi Thái Sơn có sụp cũng không biến sắc mà bây giờ lại thay đổi sắc mặt, hi vọng không có việc gì là mừng rồi. — Lăng Tu Dương đứng ở bậc tam cấp của viện kiểm sát, chờ trợ lí của chú chạy xe đến. Mới vừa nãy chú cùng với thẩm phán tối cao của tòa án, tiện thể bàn về vụ án ngộ sát giết người của hung thủ chưa thành niên với bên tòa án, kết quả xem như rất tốt, tòa án đồng ý để cho chú đến nói chuyện với người nhà bên bị hại. Khi trợ lí chạy xe dừng lại trước mặt Lăng Tu Dương, xuống xe nói với Lăng Tu Dương đang dứng ở bậc tam cấp nhìn lên bầu trời cao rộng: “Ngài Lăng, bây giờ quay lại viện kiểm sát à?” Lăng Tu Dương thu hồi ánh mắt lại, đi xuống bậc tam cấp, vừa mới ngồi xuống, chuông điện thoại di động liền vang lên, vừa dặn dò trợ lí lái xe, vừa nghe điện thoại. Trợ lí vừa mới chuẩn bị khởi động xe, Lăng Tu Dương nói: “Dừng xe, cậu tự đón xe quay về viện kiểm sát đi.” — Người nhà họ Lăng sau khi nhận được điện thoại, nếu có thể đi được thì liền dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về nhà, những người không thể đi thì cũng đẩy nhanh tốc độ làm việc, để có thể về nhà nhanh một chút. Đối với người nhà họ Lăng mà nói, nhà họ Lăng có thêm em bé chính là sự kiện vô cùng to lớn. Người đến nhanh nhất chính là Vạn Hoa vốn định qua chơi với Cốc Vũ, sau đó là Lăng Tập Trạo cùng bác Lâu. Lăng Tập Trạo cũng không hỏi Vạn Hoa vì sao không nghe lời ông qua sớm chơi với Cốc Vũ, mọi người nhìn đến tấm drap trải giường Cốc Vũđang nằm cũng sắp bị chuyển thành màu đỏ, trong lòng sốt ruột đến mức hận mình tại sao không phải là bác sĩ. Vạn Hoa nhanh chóng thay đồ vô trùng, vô cùng tỉnh táo phân phó bác Lâu cũng thay đồ vô trùng, hỗ trợ anh. Cũng may, trước đó Lăng Tu Niên đã cho người giúp việc đem những dụng cụ giải phẫu tiêu độc sắp xếp sẵn sàng. — Lăng Sóc vượt không biết bao nhiêu cái đèn đỏ trên đoạn đường về nhà, khi xông được vào cửa thì đã nghe thấy mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí, lại nhìn thấy trên nền nhà tối màu có một vệt máu kéo từ phòng khách đến phòng sinh, Lăng Sóc lâm vào khủng hoảng đến hai mắt đều trợn trừng. “Vũ —”
|
Chương 61: Bảo bảo Thời gian chờ đợi thật gian nan, mỗi một giây một phút dài chẳng khác nào một năm. Khi tiếng khóc của trẻ con có chút yếu ớt nhưng lại là thanh âm tốt đẹp nhất thế gian vọng từ trong phòng ra, làm cho mọi người đứng chờ ở bên ngoài đều thở phào một hơi, trong mắt cũng tự nhiên lóe lên tia kích động cùng ươn ướt nước. “Tiểu Sóc, chúc mừng con đã vinh quang thăng chức lên hàng ngũ làm cha nha.” Lăng Tu Dương thật tình chúc mừng Lăng Sóc. Lăng Sóc miễn cưỡng kéo khóe miệng cười một chút, Lăng Tu Dương làm sao nhìn không ra Lăng Sóc còn đang lo lắng cho Cốc Vũ chứ. Vội vàng an ủi: “Tiểu Sóc, Tiểu Vũ không có việc gì đâu. Phải tin tưởng anh rể con, lại càng phải tin tưởng Tiểu Vũ. Lúc trước Tiểu Vũ bị thương nặng như vậy cũng đâu có chuyện gì đâu, lại còn có em bé cho con, bây giờ chỉ là sinh non thôi, có anh rể con ở đó, sẽ không có gì đâu.” “Dạ.” Đôi mắt của Lăng Sóc không rời khỏi cánh cửa phòng, trên mặt mang theo sự vui sướng muốn phát điên, nhưng nhiều hơn vẫn là lo lắng đến an nguy của người anh yêu. Chỉ một lát sau, bác Lâu đã đi ra, trên mặt rất kích động, vừa đẩy cửa ra đã nói: “Lão gia, cậu chủ, cậu Tu Niên, cậu Tu Dương, là một cậu chủ nhỏ, nặng hai kí ba lạng rưỡi. Chỉ là cậu chủ nhỏ người có hơi yếu, Vạn Hoa đã đem bé cho vào ***g ấp rồi. Lăng Sóc đi đến chụp lấy bả vai bác Lâu, vội vàng hỏi: “Vậy còn Vũ, Vũ thế nào rồi?!” “A, bác già nên lú lẫn rồi. Cậu chủ, không cần lo lắng, mợ chủ không có việc gì, chỉ hơi bị thiếu máu, với lại do thuốc mê nên vẫn còn đang ngủ.” Thần kinh vẫn căng cứng rốt cuộc có thể giãn ra rồi, Lăng Sóc dựa vào tường trượt xuống ngồi lên sàn nhà, gục đầu xuống gối, thấp giọng lẩm bẩm: “Tốt quá rồi, tốt quá rồi, Vũ không có gì, tốt quá rồi. Vũ, cảm ơn em, tình yêu của anh.” Lăng Tu Dương ngồi chồm hổm bên cạnh Lăng Sóc, vỗ vỗ lên lưng Lăng Sóc, nói: “Tiểu Sóc, sợ đến nhũn cả chân à?” Lăng Sóc ngẩng đầu lên, trong mắt chẳng hề nhìn ra một giây trước đó anh còn tràn lệ, đôi mắt xanh thẫm sâu hút bình tĩnh, mang theo một tia hạnh phúc cùng may mắn bên trong, nói: “Đúng vậy, bây giờ nhớ lại, lúc này chạy xe về không có gặp chuyện gì quả thật rất may mắn.” “Đúng vậy nha, chú cũng vậy. Lúc lái xe chạy về chú phát hiện thì ra chú còn có tiềm chất thi đua xe nha, nếu sau này chú không muốn làm công tố viên nữa, đi thi mấy giải đua xe cũng rất được.” “Ha ha, ngày mai, nhà mình sẽ nhận được rất nhiều hóa đơn đóng tiền phạt nha.” “Uh, đừng tịch thu bằng lái là được rồi.” Lăng Tu Niên nhận lấy áo khoác của Lăng Sóc mà lúc nãy đã dặn người giúp việc mang đến, cầm nó đi đến trước mặt của Lăng Sóc, thả xuống người Lăng Sóc, hỏi: “Tiểu Sóc, con không vào xem sao? Tiểu Vũ trước khi gây mê, lúc nào cũng hỏi con đâu. Nhưng mà, cha thấy con bây giờ tốt nhất là đi tắm nước nóng xong rồi ra uống miếng canh gừng đi. Nếu con bị cảm lạnh, mọi người sẽ không đồng ý cho con vào thăm Tiểu Vũđâu.” Đánh một trận bóng rổ kịch liệt; rồi lại tập trung tinh thần cao độ chạy xe về nhà; vừa về thì liền bị nhốt ở ngoài “phòng sinh” lo lắng chờ đợi an nguy của người yêu thương, điều này làm cho Lăng Sóc vẫn còn mặc đồng phục đội bóng rổ đang ngồi dưới đất cũng có chút không đứng dậy được. “Dạ, cha. Chú Tư, chú đỡ con một chút.” Lăng Sóc có chút dọa người đem tay khoác lên vai Lăng Tu Dương, mượn sức đứng dậy. — Lăng Sóc về phòng dùng nước nóng tắm rửa sạch sẽ, cơ thể cũng hồi phục lại chút sức lực, thần kinh cũng bình tĩnh trở lại. Khi đi đến phòng y tế riêng, tất cả mọi người vây quanh ***g ấp vừa ngạc nhiên vừa mừng vừa lo nhìn em bé toàn thân vẫn còn đỏ hồng, nhỏ quá! Anh chỉ nhìn thoáng qua, liền quay người đi đến bên giường Cốc Vũđang ngủ. Giường cũng đã được đổi, Cốc Vũ bình an nằm ở trên đó, đắp một cái chăn màu xanh lam, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, làm cho cái bớt trên trán càng thêm đậm màu. Lăng Sóc luồn tay vào dưới lớp chăn êm ái cầm lấy tay Cốc Vũ, chăm chú nhìn Cốc Vũ, cảm thụ tiếng hít thở nhè nhẹ của cậu. Lăng Sóc nghĩ, sẽ không bao giờ muốn để cho Cốc Vũ sinh em bé nữa, nếu như một lần như thế này lặp lại, trái tim anh dù mạnh khóe thế nào cũng không thể chịu được. — Lăng Sóc không có đến trường nữa, nhắn với giáo viên xin nghỉ, giáo viên giao cho đề tài đồng ý sau khi hết đợt nghỉ đông thì phải nộp lại. Em bé trong ***g ấp mỗi ngày một khác, mới qua mấy ngày, cơ thể đỏ rực cùng khuôn mặt nhăn nheo đã phúng phính ra, mềm mại đáng yêu cực kì, làm cho người ta nghĩ tới thì nhịn không được muốn sờ sờ hoặc nựng nựng một chút; khuôn mặt em bé có nhiều nét giống Cốc Vũ, chỉ có thỉnh thoảng khi bé mở đôi mắt tò mò nhìn người lớn đang cười khúc khích bên ngoài ***g ấp thì lộ ra đôi mắt xanh lam hoàn toàn được di truyền từ Lăng Sóc. Cốc Vũ mê man ngủ hết một tuần mới thật sự tỉnh táo lại, vừa tỉnh liền kinh hoàng sờ lên bụng của mình, động đến kim truyền nước còn gắn trên tay cùng vết thương trên bụng làm cho đau âm ỉ, đau đến nước mắt cũng trào ra. “Con, con đâu rồi?! Con…” Cốc Vũ vừa hốt hoảng gọi, vừa chảy nước mắt không ngừng. Lăng Sóc ngồi ở bên giường chăm sóc vội vàng giữ chặt Cốc Vũ, nói: “Vũ, con không có gì, con đã từ trong bụng Vũđi ra rồi.” Cốc Vũ ngốc nghếch nhìn Lăng Sóc, giống như là đang sợ cái gì đó, hỏi nhỏ xíu: “Lăng Sóc? Con thật sự không có việc gì phải không? Em chảy rất nhiều máu, em rất sợ con có việc gì…” “Ngoan, ngoan, con không có gì cả. Con bây giờ đang ngủ trong ***g ấp, bởi vì lúc mới sinh ra có hơi yếu một chút, để đề phòng nên mới để con ở trong ***g ấp mấy ngày. Vũ, em không biết đâu, con mới có mấy ngày đã lớn lên chắc nịch rồi, còn biết trợn mắt, biết phèo nước miếng nữa.” “Thật vậy à? Lăng Sóc, anh ôm em đi xem con một chút được không?” Trong mắt Cốc Vũ vẫn còn nước mắt, cất giọng khàn khàn nói. Lăng Sóc đỡ Cốc Vũ dậy, để Cốc Vũ uống hết li nước ấm, sau đó rút kim tiêm còn trên người, dù sao đã truyền nước sắp xong rồi, bế Cốc Vũđã gầy đến mức không cảm thấy nặng đi đến căn phòng sát bên cạnh. Đây là bởi vì Cốc Vũ chưa có tỉnh lại, sợ tiếng khóc của em bé sẽ làm ồn đến Cốc Vũ, ai ngờ em bé vừa mới sinh ra thì chỉ khóc được thút thít, mới qua được vài ngày, chỉ cần bụng đói hay mông nhỏ bị ướt thì khóc thét lên, cho nên mới phải đem ***g ấp đi. Vốn em bé ở trong ***g ấp ba ngày là có thể ra ngoài, nói thế nào thì em bé ngoại trừ do sinh non nên hơi yếu một chút, còn lại thì phải triển vô cùng khỏe mạnh. Nhưng mà mấy người già của họ Lăng rất lo lắng, nói bên ngoài rất lạnh, cho nên để cục cưng trong ***g ấp thêm vài ngày. Mà hôm nay, em bé đã có thể ra khỏi ***g ấp rồi. Lăng Sóc bế Cốc Vũđến phòng sát bên, bác Lâu đang tự tay cho em bé uống sữa nhìn thấy Cốc Vũđã tỉnh lại, vui mừng nói: “Thật tốt quá, mợ chủ, con cũng lại rồi, thiệt tình, con cũng ngủ say quá đi, ngủ một giấc hết một tuần luôn. Mau lại đây nhìn cậu chủ nhỏ.” Lăng Sóc cẩn thận đặt Cốc Vũ ngồi xuống ghế salon mềm mại, mà đôi mắt của Cốc Vũ thì vẫn nhìn đến bé con đang nhắm mắt trong lòng bác Lâu mút sữa “chùn chụt”, đôi mắt nhìn đến cảnh ấy dù cay xè vẫn không nỡ chớp một cái, bé con này, là từ trong bụng cậu sinh ra, khoảnh khắc này, Cốc Vũ mới cảm nhận được sự kì diệu cùng vĩ đại của sinh mệnh. Lăng Sóc không có lên tiếng, dùng ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt đang chảy xuống của Cốc Vũ. Bác Lâu nhìn thấy bộ dạng của Cốc Vũ, đem bình sữa của cục cưng từ từ rút ra, đưa đến tay Cốc Vũ, nói: “Mợ chủ, con đến cho cậu chủ nhỏ uống sữa đi. Bác vào bếp dặn dò mọi người chuẩn bị đồ ăn ngon, để cho con bồi dưỡng. Có thai cậu chủ nhỏ đã không thấy người mập ra, bây giờ lại càng gầy hơn, bác Lâu nhìn thấy đau lòng lắm.” Cốc Vũ nhìn bình sữa trong tay một chút, rồi lại nhìn miệng của bảo bối còn đang chóp chép, hỏi không chắc chắn: “Con có thể sao?” Nhưng trong mắt rõ ràng đang rất sung sướng cùng khẩn trương. Lăng Sóc nhẹ nhàng ôm đỡ lấy Cốc Vũ nói: “Đúng là bé ngốc mà, con là con em, sao lại không được chứ?” “Con em? Hi hi.” Cốc Vũ cười khúc khích thành tiếng, cảm giác không giống thật này rốt cuộc cũng lắng đọng lại, cậu thật sự có một bé trai, một người con chung với Lăng Sóc. “Bác Lâu, cho con, con muốn cho bé uống sữa.” Vừa nói, Cốc Vũđưa tay định bế em bé. “Đừng nóng, bác sẽ đặt bé lên người con. Nếu không nhanh nhanh đút bình sữa vào trong miệng cậu chủ nhỏ thì bé sẽ khóc.” Bác Lâu vừa nói xong, cục cưng chóp chép miệng một hồi cũng không thấy sữa đâu đã bắt đầu chuẩn bị khóc òa lên rồi. “Nhìn đi. Cậu chủ nhỏ không thể chịu đói một chút nào. Nhưng mà, cũng nhờ cậu chủ nhỏ có thể ăn và ngủ, cho nên mới phổng phao thế này.” Bác Lâu biết rõ Cốc Vũ mê man một tuần, người không có sức, liền đứng dậy đem cục cưng đang ngoác miệng khóc to đặt vào trong lòng Cốc Vũ, chỉ bảo Cốc Vũ tư thế bế cục cưng phải như thế nào. Có thể là do liên hệ trời sinh với cha (mẹ), cục cưng còn đang khóc lớn vừa được nằm trong lòng ngực gầy gò của Cốc Vũ liền đưa cái mũi nhỏ hít hà, lầm bầm gì đó, mở mắt nhìn Cốc Vũ, sau đó từ từ nín khóc. Bác Lâu ngạc nhiên nói: “Thật không hổ là cậu chủ nhỏ, còn nhỏ như vậy đã nhận ra được mẹ ruột rồi. Bác đi ra ngoài trước. Đúng rồi, mợ chủ, cậu chủ nhỏ sau khi uống sữa no, thì phải bế lên vỗ lưng, để cậu chủ nhỏ sau khi no bụng không bị trớ sữa ra ngoài. Bác nghĩ mợ chủ không có sức đâu, để cho cậu chủ giúp mợ chủ việc này nha.” Nói xong, bác Lâu nhanh chóng rời khỏi phòng, còn đóng cửa phòng lại, đem không gian lưu lại cho một nhà ba người. “Bác Lâu thiệt tình.” Cốc Vũ chu môi. Sau đó, cúi đầu cẩn thận đem bình sữa đưa đến bên miệng cục cưng. Đôi mắt xanh lam của cục cưng tò mò nhìn Cốc Vũ một chút rồi liền ngậm lấy bình sữa, mút chùn chụt đầy vui sướng. Cốc Vũ hơi quay đầu lại cười dịu dàng với Lăng Sóc, nói: “Lăng Sóc, cục cưng dễ thương quá.” Một loại cảm giác cảm động cùng thỏa mãn tràn đầy trong đáy lòng Lăng Sóc, anh cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi đang cười yếu ớt của Cốc Vũ, nói: “Vũ, trong mắt anh, em còn dễ thương hơn. Vũ, cảm ơn em, vất vả cho em rồi.” “Lăng Sóc.” Cốc Vũ cảm thấy rất hạnh phúc, yên lặng nhìn vào đôi mắt của Lăng Sóc, nhìn như toàn thân đều được bao bọc trong màu xanh của đại dương, khiến cho cậu chìm đắm trong đó không muốn đi ra, nước mắt vui sướng liền trào ra khỏi bờ mi, được Lăng Sóc dịu dàng nuốt lấy. “Đừng rơi nước mắt nữa, cho dù là vì vui, nhưng rất có hại cho sức khỏe. Cho con uống sữa xong thì Vũ về phòng ngủ thêm chút nữa nha, người của em rất yếu đó, sau này, Vũ phải cố gắng chăm sóc cơ thể, còn hơn tháng nữa là đến năm mới rồi, Vũ không muốn phải đón năm mới ở trên giường chứ?” “Dạ. Em sẽ cố gắng ăn cơm. Lăng Sóc, em muốn trong lúc rảnh tự mình bế con.” “Không được, em không xem lại bây giờ bộ dạng của em ra sao à? Nếu không phải là anh giúp em bế cục cưng, em cho rằng em có thể ôm con được sao?” Lăng Sóc không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt ý muốn của Cốc Vũ. Cốc Vũ hắc tuyến, bị xem thường rồi, nhưng chết tiệt, Lăng Sóc nói đúng cực kì, nếu không có Lăng Sóc ngồi ở sau lưng vòng tay ra trước giúp đỡ cậu, ôm lấy cục cưng phúng phính nhìn qua tưởng nhỏ nhỏ mềm mềm này nhưng thật ra rất tốn sức, chỉ sợ không cẩn thận một chút lại làm con bị đau. “Lăng Sóc?” “Em năn nỉ anh cũng vô dụng. Vũ, nghe lời, con có bác Lâu cùng mọi người bế giúp, em cứ ngoan ngoãn mà “ở cữ” đi.” Nói đến hai chữ “ở cữ”, Lăng Sóc cười rất gian tà. Cốc Vũ hung hăng liếc Lăng Sóc một cái đầy giận dữ, cúi đầu nhìn cục cưng, không thèm để ý đến Lăng Sóc nữa. Cục cưng ra sức mút sữa, sữa trong bình cũng rung rinh theo, rất nhanh liền biến mất trong miệng cục cưng; đôi mắt xanh lam trong veo im lặng nhìn Cốc Vũ, trong con ngươi sáng ngời in lại bóng dáng của Cốc Vũ. “Cục cưng.” Khóe miệng Cốc Vũ cười nhẹ nhàng, thì thầm gọi. Giống như là trả lời Cốc Vũ, em bé ngừng lại không mút sữa nữa, đôi mắt xanh lam xoe tròn chớp một cái, cái miệng nhỏ xinh còn dính sữa trắng mở ra, giống như cười. Cốc Vũ quên mất mình còn đang hờn dỗi Lăng Sóc, quay đầu lại kêu lên với Lăng Sóc: “Lăng Sóc, Lăng Sóc, anh nhìn xem, cục cưng cười với em.” Lăng Sóc vẫn dịu dàng nhìn Cốc Vũ cùng con làm sao không nhìn thấy điều này chứ. “Uh, đúng vậy, cục cưng cười. Xem ra cục cưng sau này sẽ rất thương daddy của con rồi.” Đúng vậy, tương lai không xa nữa, Lăng Sóc hận không thể rút lại những lời này! Rõ ràng hai vợ chồng anh bởi vì còn đi học, lại dọn ra ngoài ở, một tuần mới quay về nhà chính một lần, nhưng mà cục cưng nhìn đáng yêu, ừ thì thật ra cũng rất đáng yêu này lại cứ dính chặt lấy Cốc Vũ của anh. Cho nên, đến khi cục cưng được sáu tuổi, Lăng Sóc đã đem con đá thẳng đến cho bà cố ngoại của bé (tức là bà ngoại của Lăng Sóc) để cho bé tiếp nhận nền giáo dục tinh anh luôn. — Phòng khách nhà họ Lăng, không khí thật nghiêm túc? Lăng Tập Trạo, Lăng Tu Niên, Lăng Tu Dương, Lăng Tu Duyệt, Lăng Sóc, đều nghiêm nghị nghiêm mặt nhìn Cốc Vũđang ngồi một mình trên ghế salon, cùng cục cưng đang ngủ chảy nước miếng trong lòng cậu. Thình lình, Bác Lâu ôm theo một chồng từ điển còn cao hơn cả đầu bác đi từ trên phòng sách ở trên lầu xuống. “Lão gia, tôi đem tất cả từ điển tìm được ở trong phòng sách xuống đây. Thế này thì nhất định có thể tìm thấy cho cậu chủ nhỏ một cái tên vừa hay lại vừa kêu.” “Uh, cục cưng ngày mai cũng đầy tháng rồi, phải có một cái tên. Kiểu gì cũng không thể để khách hỏi cục cưng tên gì, chúng ta lại vẫn nói bé là bảo bảo!?” Lăng Tu Dương nói. “Tên ở nhà là Bảo Bảo, thế nào?” Lăng Tu Trúc nói. “Cái này còn cần anh nói, Bảo Bảo Bảo Bảo, cũng gọi cả tháng nay rồi, không phải là tên ở nhà sao?” Lăng Tu Dương nói. “Tiểu Sóc, con định đặt tên cho Bảo Bảo là gì?” Lăng Tu Duyệt quay đầu hỏi Lăng Sóc. “Vũ nói để ông nội và mọi người cùng nhau chọn.” Lăng Sóc càng ngày càng có xu hướng phát triển thành thê nô như lời của Hà Thế Nho. “Được rồi, mọi người dò từ điển đi, nhất định phải vì cháu cố bảo bối của cha mà chọn một cái tên thật hay!” Lăng Tập Trạo nói đầy tin tưởng, đem chồng từ điển bác Lâu để trên bàn phát cho mỗi người một cuốn, bắt đầu vì đại sự tìm tên cho cục cưng mà cố gắng.
|
Chương 62: Ảnh chụp Annie Monica từ trên xe bước xuống, trên tay cầm theo một cái hộp nhỏ, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ, bước lên những bậc thang được lau dọn sạch sẽ. Vào cửa thì cởi áo khoác cùng mũ và khăn quàng cổ ra, đều đưa hết cho người giúp việc treo lên, hỏi: “Bà cô tôi đâu?” Người giúp việc trả lời: “Thưa cô Annie, phu nhân đang trong nhà kính.” “Đưa Cacao nóng cùng một ít điểm tâm qua đây, tôi tự đi tìm bà cô.” Vừa nói, không đợi người giúp việc trả lời, Annie quen thuộc đi về hướng nhà kính trồng hoa. — Ánh mắt Iris nhu hòa nhìn đứa trẻ trong ảnh chụp, ngón tay có chút già nua nhẹ nhàng mơn trớn lên đôi mắt giống bà như đúc của đứa trẻ kia. Bức ảnh này đúng thật là “Cả nhà hạnh phúc”: Người đàn ông cao quí tuấn mĩ tóc vàng mắt xanh ôm lấy một cậu bé xinh xắn mảnh dẻ, nụ cười của cậu bé kia tươi đẹp thuần khiết, trên tay của cậu bé bế một đứa trẻ đáng yêu, đôi mắt của em bé giống như đôi mắt của người đàn ông, chính là màu xanh lam, đôi mắt mở to tò mò nhìn vào máy ảnh. Iris thở nhẹ một tiếng, đặt tấm hình xuống, cũng không quay đầu lại, nói: “Thomas, tôi nói ông đưa lễ vật đến cho mấy đứa Lăng Sóc đã chuyển đi chưa?” “Dạ rồi, phu nhân, tôi nghĩ mấy người của cậu Lăng ở bên kia sẽ nhận được trước tết Nguyên Tiêu.” Quản gia Thomas cúi người cung kính trả lời. “Vốn tôi còn tưởng rằng Lăng chỉ chơi cho vui, bây giờ hay rồi, con cũng đã có, phản đối nữa cũng vô dụng, huống chi cả nhà họ Lăng cũng rất vừa ý cậu bé này, tuy nói cậu ấy lớn lên không đẹp, chân trái còn có tật, nhưng mà đôi mắt của cậu bé ấy rất thuần khiết, tính tình cũng hiền lành. Xem ra, Lăng là bị điều này hấp dẫn rồi. Như vậy quà tặng tôi gởi cho cậu bé đó cùng cháu cố, Lăng hẳn là biết được thái độ của tôi. Thomas, khi Lăng nhận được quà gọi điện thoại đến cảm ơn, ông nói Lăng đưa cậu bé kia cùng cháu cố tôi đến Anh thăm tôi một chút. Nói là tôi rất chào đón cả nhà bọn chúng. Thomas buồn cười vội vàng đáp lời: “Vâng ạ, phu nhân, cậu Lăng nhất định sẽ đưa mọi người đến thăm phu nhân mà, nếu không, tại sao lại gởi rất nhiều hình của cậu chủ nhỏ qua đây để phu nhân xem chứ?” Lúc đầu bởi vì cậu Lăng định đính hôn, phu nhân thật là vui mừng, nếu không vì phu nhân bị bệnh sợ độ cao cùng say máy bay, thì mọi người sẽ có mặt trong lễ đính hôn của cậu Lăng, vậy mà qua vài ngày sau lại nhận được điện thoại của cậu Lăng, nói lễ đính hôn đã bị hủy; sau đó lại nghe nói cậu Lăng yêu một người là nam, phu nhân tức giận đến khiến cho quan hệ với cậu Lăng cũng căng cứng. Nhưng hết lần này đến lần khác tính tình của cậu Lăng hết sức bá đạo lẫn cường thế, nói một thì chẳng có hai, chuyện gì đã thừa nhận thì có bao nhiêu con trâu cũng chẳng kéo lại được, lại thêm cả nhà bên nhà cậu Lăng cũng thuận theo cậu Lăng, cậu Lăng lại chẳng cần cố kị dù chỉ nửa điểm, nói đời này đã có Cốc Vũ rồi, bởi vì cậu Lăng yêu cậu ta, cho dù Cốc Vũ có là nam đi nữa. Phu nhân cũng không giận chuyện cậu Lăng yêu một người là nam, nhưng phu nhân giận chuyện cậu Lăng yêu một người nam nhưng lại không có chịu nói với mình, nếu không phải do ba người bạn Ryan của cậu Lăng gọi điện thoại qua thăm phu nhân rồi lỡ miệng tiết lộ, phu nhân còn không biết cậu Lăng yêu một cậu trai nha. Bây giờ thì tốt rồi, cậu Lăng ở bên kia biết mình bị yếu thế, cho nên gởi hình của cậu chủ nhỏ qua đây, còn có Video, phu nhân vừa nhìn thấy bảo bối nho nhỏ, lại còn có đôi mắt xanh lam giống y của mình, cái gì tức giận cũng tan biến sạch sẽ, vội vàng gọi ông chuẩn bị quà gởi đến Trung Quốc. “Thomas, ông đó, chỉ toàn nói tốt cho cậu Lăng của ông.” Iris cười nói. “Phu nhân, tôi chỉ nói sự thật thôi.” “Được rồi, giúp tôi cất mấy tấm hình đi.” Iris nói. Thomas mỉm cười đem mấy tấm hình đặt trên cái bàn tròn màu trắng thu dọn gọn lại, thì nghe ở ngoài cửa nhà hoa vang lên tiếng của Annie. “Bà cô, bà cô, bà có ở trong không? Con có thể vào không?” “Là Annie à, vào đi.” Iris cho Thomas một ánh mắt, để cho ông đưa tay gom hết mấy tấm hình lại. Vốn Iris có ý định để cho Annie tiếp cận Lăng Sóc rồi trở thành một đôi, mặc dù thái độ của Lăng Sóc đối với Annie không nóng không lạnh, nhưng Annie rất yêu Lăng Sóc, từ nhỏ đã nói lớn lên nhất định làm vợ của Lăng Sóc. Nhưng mà còn chưa kịp nói ra, Lăng Sóc đã bị ông nội mạnh mẽ kéo về Trung Quốc. Bây giờ thì tốt rồi, Lăng Sóc trực tiếp yêu một cậu con trai. Cho nên, Iris cảm giác thấy mấy tấm hình Lăng Sóc gởi đến vẫn không nên để cho Annie nhìn thấy thì tốt hơn, cô nàng này rất kiêu ngạo, nếu biết mình lại chẳng thể so được với một cậu trai, nói không chừng còn phóng tới Trung Quốc gây rắc rối cho cậu bé kia nha. Đến lúc đó, Lăng Sóc còn tưởng rằng là do bà ở sau lưng thúc đẩy nữa. Annie đẩy cửa nhà kính ra, mùi hương hoa ấm áp theo không khí phả lên mặt, Annie nhanh chóng đóng cửa lại, đem hoa tuyết cùng làm gió lạnh lẽo ẩm ướt nhốt lại ở bên ngoài. “Mau lại đây, Honey, ở ngoài rất lạnh à, sao hôm nay lại đến đây?” Iris vẫy tay với Annie. “Bà cô, con đến thăm bà.” Annie đưa cái hộp nhỏ cầm trên tay đặt xuống bàn, cười một tiếng với Thomas: “Thomas, chào ông.” “Chào cô Annie.” Thomas quay đầu nói với Iris: “Phu nhân, tôi đi cho người đưa chút điểm tâm qua đây cho cô Annie.” “Thomas, tôi đã dặn dò người giúp việc rồi.” Annie nói. “Vậy tôi không quấy rầy phu nhân cùng cô Annie nói chuyện nữa.” Vừa nói, Thomas cầm mấy tấm hình quay người rời đi. Iris vốn biết tâm tư của Annie, buồn cười nhìn Annie. Annie bị Iris nhìn liền đỏ mặt, xấu hổ gọi Iris một tiếng: “Bà cô, bà nhìn con như vậy làm gì? Con thật sự là đến thăm bà mà.” “Annie tất nhiên là đặc biệt đến đây để thăm bà, nhưng mà bà cũng biết, Annie của chúng ta còn muốn hỏi bà cô, Lăng lúc nào quay lại, có phải không?” “Bà – cô, con mới không có.” Sau đó nhìn cái hộp nhỏ mình đặt ở trên bàn, vội vàng chuyển đề tài, đem cái hộp nhỏ đẩy đến trước mặt Iris, nói: “Bà cô, đây là đôi hoa tai con nhìn thấy lúc đi du lịch ở Italia, rất hợp với bà cô đấy, cho nên mới tiện tay mua. Bà cô mở ra xem thử có thích hay không.” Iris theo lời Annie nói mở cái hộp nhỏ ra, kinh ngạc nhìn đôi hoa tai làm bằng ruby nằm trên lớp tơ tằm màu đen, có chút kinh ngạc nói: “Honey, đôi hoa tai này rất đẹp. Cảm ơn con, Annie, mắt con thật biết thưởng thức!” “Hi hi, bà cô thích là được rồi.” Sau đó, người giúp việc đưa đến một Cacao nóng cùng điểm tâm, hai bà cháu trong nhà kính trồng hoa ấm áp như mùa xuân nói chuyện phiếm. Iris không nhắc đến Lăng Sóc, là bởi vì Lăng Sóc đã có người yêu, không thể tiếp tục làm ra mấy chuyện mai mối dù có cố cũng chẳng thành này; cũng hi vọng Annie đã qua hơn hai năm không gặp mặt sẽ không nghĩđến nữa thì mới tốt, nếu không thì bà cũng không biết Lăng Sóc sẽ làm ra chuyện gì nữa. Annie không nhắc đến Lăng Sóc, là có chút xấu hổ, cũng không biết rốt cuộc là Iris có ý như thế nào, trước khi Lăng Sóc còn chưa có quay về Trung Quốc, Annie từ trong miệng Iris nghe nói sẽ để cho cô từ cháu họ trở thành cháu dâu thì rất vui mừng, nhưng sau này, khi Lăng Sóc đi Trung Quốc rồi, cô cũng ít đến trang viên cùng Iris, chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại qua hỏi thăm một chút, cho tới bây giờ, cũng gần như không có nghe thấy Iris nhắc đến chuyện này nữa. Annie thích Lăng Sóc, đây là chuyện mọi người đều biết, nhưng mà Lăng Sóc đối với cô, hoặc nói là, Lăng Sóc đối với bất kì người phụ nữ nào đều có thái độ không hứng thú. Annie ban đầu còn cảm thấy Lăng Sóc như thế rất được, tối thiểu cô ta cũng có thể nói với Lăng Sóc được vài câu, nhưng sau đó mới biết được, thái độ của Lăng Sóc đối với cô ta cùng đối với những đứa con gái khác hoàn toàn giống nhau, làm cho trái tim vốn kiêu ngạo của cô ta bị tổn thương vô cùng. Nhưng Lăng Sóc càng lãnh khốc như thế, Annie lại càng cảm thấy mình không thể kềm chếđược mà thích Lăng Sóc! Đã hơn hai năm không có gặp Lăng Sóc cô ta tưởng rằng cái gọi là thích của cô ta với Lăng Sóc sẽ nhạt bớt, vậy mà, cuối cùng cũng không nhịn được mà tìm tới bà cô rồi. Nếu không phải do gia giáo của gia đình, cô ta có thể đã sớm bám theo Lăng Sóc qua Trung Quốc rồi, làm sao còn ở lại đây chờ chứ. Đến tháng bảy này, chính là sinh nhật của bà cô, qua đây dò xét tình hình từ phía bà cô xem sao, xem Lăng Sóc có thể qua đây không, bởi vì khi đó là lúc nghỉ hè của Trung Quốc, cô ta tin chắc Lăng Sóc sẽ qua, như vậy cô ta sẽ cho Lăng Sóc nhìn thấy sự thay đổi của cô ta trong hai năm nay, vì thế sẽ thích cô ta. — Lăng Sóc mở cái hộp ra, lộ ra tấm thiệp đặt trên hộp quà, mở tấm thiệp đọc thoáng qua, liền nhẹ nhàng đặt qua một bên, tìm đến chốt khóa của hộp quà mở ra. Lăng Sóc kinh ngạc một chút, thật không ngờ bà ngoại đem đồ vật quí giá kia gởi qua. Đây là một sợi dây chuyền bằng bạch kim, quí giá nhất là mặt dây chuyền được tạo thành bởi một viên ngọc xanh Emeral lớn hình trứng được bao bọc xung quanh bởi bốn viên ruby cùng 81 viên kim cương. Bất kể dưới ánh sáng như thế nào, nó cũng có thể tỏa ra hào quang tuyệt vời khiến cho người khác kinh diễm. Sợi dây chuyền này chính là trong lễ trưởng thành của bà ngoại, được chính nữ hoàng Anh ban thưởng. Anh còn nhớ lúc nhỏ từng nhìn thấy mẹ của anh đeo trong một bữa tiệc tối, sau khi mẹ anh qua đời thì sợi dây chuyền này cũng được gởi lại cho bà ngoại. Lăng Sóc làm sao không biết Iris gởi đến sợi dây chuyền này có ý nghĩa như thế nào, rất vui mừng thay Cốc Vũ nhận lấy. Còn lại là một ít đồ vàng bạc cho trẻ con. Cốc Vũ bế Lăng Bảo Bảo đang “i i a a” tiếng của trẻ con vào gọi Lăng Sóc xuống nhà ăn cơm trưa, nhìn thấy Lăng Sóc đang cầm một vòng tay nhỏ xíu, đi qua nhìn, ngạc nhiên hỏi: “A, Lăng Sóc, anh mua cái này à?” “Là bà ngoại anh gởi qua cho cục cưng. Có nhớ cái hình hồi mình chụp lúc đầy tháng con không, anh có gởi qua cho bà ngoại. Xem ra, bà rất thích Bảo Bảo đây.” Cốc Vũ nói: “Lăng Sóc, em cũng không nhớ ra phải gọi điện thoại cho bà, thật sự sơ xuất quá. Bây giờ còn để bà gởi quà tặng quí giá như vậy đến cho cục cưng, em định, em định tự mình gọi điện thoại cảm ơn bà.” “Uh, mình tìm thời gian gọi điện thoại cho bà đi. Phải nhớ gọi bà là bà ngoại nha, nhìn này, đây là quà bà gởi cho em.” Lăng Sóc vừa nói, cầm sợi dây chuyền mặt ngọc đưa đến trước mặt Cốc Vũ. “Cho em sao? Thật là đẹp! Rất quí giá, em không thể nhận đâu.” Cốc Vũ sau khi vui mừng lại lo lắng nói, hơn nữa cái này nhìn sao cũng thấy giống của phụ nữ hơn. “Nếu Vũ không nhận sẽ làm cho bà ngoại mất hứng đó. Bà bởi vì thích Vũ, cho nên mới cho Vũ sợi dây chuyền này, cũng chính là thừa nhận thân phận của Vũ. Sau này Vũ có thể đem nó cho con dâu tương lai.” Lăng Sóc cười nói, đem sợi dây đeo cổ lúc lắc trên chóp mũi của Lăng Bảo Bảo, nói: “Bảo Bảo à, sau này con phải tìm cho cha và daddy con một người con dâu thật tốt nha, như vậy, daddy con mới có thể tặng sợi dây chuyền này.” “Lăng Sóc, anh nói gì vậy hả.” Cốc Vũđỏ mặt trừng mắt liếc Lăng Sóc một cái. Lăng Sóc cúi đầu cắn nhẹ lên môi Cốc Vũ một cái, nói đầy vô lại: “Anh cũng đâu có nói gì sau đâu. Bà ngoại gởi sợi dây chuyền đến, không phải chính là vừa lòng chuyện anh chọn Vũ làm cháu ngoại dâu sao.” “…” Cốc Vũ không biết nói cái gì, một tay bế cục cưng, một tay cầm lấy một cái vòng tay nhỏ xinh nói: “Nếu là gởi cho cục cưng, vậy để cục cưng đeo rồi chụp mấy tấm hình gởi qua cho bà ngoại nha.” “Ừ.” Nên khi xuống lầu mấy người lớn nhà họ Lăng nhìn thấy Lăng Bảo Bảo trên tay đeo vòng vàng thì liền ghen tị, nói tại sao cục cưng lại không đeo vòng vàng mà mọi người mua tặng, mà lại phải đeo vòng của Iris đưa qua. Lăng Sóc cùng Cốc Vũ dở khóc dở cười, rõ ràng là vòng vàng của mấy người lớn nhà họ Lăng đặt làm nặng quá làm gì, khiến cho Lăng Bảo Bảo ứ chịu đeo. — Tết năm nay bởi vì thời tiết không được tốt lắm, Cốc Vũ cùng Lăng Sóc cũng không định ra ngoài chơi, liền ở nhà chăm sóc Lăng Bảo Bảo, hoặc là tự làm những chuyện khác. Ryan, Dickens, Jude đến tết gọi điện thoại đường dài qua chúc tết người nhà họ Lăng cùng Lăng Sóc và Cốc Vũ, nghe Lăng Sóc kiêu ngạo thông báo mình đã lên chức cha, ba người đàn ông ở đầu bên kia của điện thoại kinh hoàng một lúc lâu cũng không nói nên lời, qua hai ngày sau, ba người liền thở hồng hộc xuất hiện trước mặt mọi người, nhìn Lăng Bảo Bảo đáng yêu, ba người không chút nào che dấu sự hâm mộ cùng ghét hận dành cho Lăng Sóc. Ba người ở lại vài ngày, bởi vì có chuyện gì đó mà phải vội vàng trở về nước, bất quá trước đó, ba người cũng đã tranh giành được việc trở thành cha nuôi của Lăng Bảo Bảo. Cốc Vũđem toàn bộ tiền mừng tuổi của Lăng Bảo Bảo trong đêm 30 tết gom lại, nhìn một đống tiền kia, Cốc Vũ thật sự rất hâm mộ Lăng Bảo Bảo của mình, cậu trong mười mấy năm chết đi sống lại kia cũng chưa từng nhìn thấy tiền mặt lên đến năm nghìn đồng, nhưng mà Lăng Bảo Bảo chỉ là một tiểu đậu đinh mới hơn một tháng lại là một tiểu trọc phú rồi, cái này còn chưa tính tới tiền để dành sau này của ông nội và cha cho, đây chỉ mới là tiền lì xì thôi. Thật sự người so với người may mắn muốn chết mà! Cốc Vũ nhận lại điện thoại di động từ chỗ bác Lâu, gọi rất nhiều cuộc điện thoại, khi gọi điện thoại cho Diệp Đồng, Cốc Vũ trong vô thức đợi khi Lăng Sóc đi ra ngoài, ai bảo Lăng Sóc không muốn nhìn thấy cậu với Diệp Đồng nói chuyện chứ. Diệp Đồng nói với Cốc Vũ, cậu ta đang cùng cậu Út đi qua thành phố C ăn tết ở nhà cậu Hai. Hai người nói chuyện một hồi lâu, mãi đến khi Lăng Bảo Bảo ở trên giường tỉnh ngủ đòi ăn. Mà vào tối đó, Cốc Vũ rất đáng thương bị Lăng Sóc yêu thương cả đêm, sáng hôm sau dậy không nổi. — Qua tết Nguyên Tiêu, Lăng Sóc cùng Cốc Vũ quay lại trường học. Lúc ăn cơm tối, Lăng Sóc nói: “Con mua một căn hộ ở gần đại học A, mấy hôm trước đã trang trí xong, sau khi vào học sẽ cùng Vũ ở bên đó. Ngày nào sáng chiều cũng phải ngồi xe hơn bốn tiếng rất mệt, cục cưng liền phiền ông nội và mọi người chăm sóc nhiều hơn một chút. “Có tài xế mà. Người Tiểu Vũ bây giờ mới khỏe lại một chút, nếu bọn con ra ngoài ở, Tiểu Vũ sẽ rất mệt đó. Hơn nữa, cục cưng còn nhỏ, bọn con không sợ sau này cục cưng không nhìn bọn con à.” Lăng Tập Trạo nói. “Con xin ông, ông nội, bọn con không phải rất lâu mới về lại, cũng giống như hồi trước học trung học thôi, đừng quên bọn con còn là sinh viên. Với lại, Vũ cũng rất không nỡ xa cục cưng, nhất định tới cuối tuần liền đòi về liền cho coi.” “Được rồi, nhưng mà con không được để Tiểu Vũ bị mệt.” “Con biết rồi.” — Ngày hôm sau, Lăng Sóc cùng Cốc Vũ mang một vài thứ qua căn hộ mới bên cạnh đại học A. Cốc Vũ dọn dẹp xong xuôi cũng không mất nhiều thời gian, điện thoại của Lăng Sóc cũng vang lên. Lăng Sóc nhìn số điện thoại hiện ra trên màn hình, quay người đi vào trong phòng làm việc.
|
Chương 63: Mẫu tử liên tâm Lăng Sóc sau khi cúp điện thoại, đôi mắt bình tĩnh thoáng trầm tư, đi ra khỏi phòng làm việc, tìm thấy Cốc Vũ ở trong nhà bếp, đứng ở phía sau ôm lấy Cốc Vũ, nhè nhẹ hôn lên tóc Cốc Vũ, nói: “Vũ, chú Tư muốn qua chơi.” Nghe giọng nói rầu rĩ của Lăng Sóc, Cốc Vũ muốn cười nhưng không dám, nghĩ không rõ Lăng Sóc tại sao hình như không quá muốn Lăng Tu Dương qua đây. Cốc Vũ không có ngừng động tác rửa thức ăn trên tay lại, nói: “Chú Tư nói chừng nào qua? Em làm thêm nhiều thức ăn một chút.” “Vũ dọn dẹp nhà cửa cũng mệt rồi, hay là ra ngoài ăn đi.” Lăng Sóc cúi đầu, dùng mặt cọ cọ lên vành tai mát lạnh của Cốc Vũ, nói. “Không đâu, em cũng nấu nhiều cơm lắm, định giữ lại chiều làm cơm chiên, nếu như chú Tư đến, xào thêm hai phần thức ăn nữa là được rồi, trong tủ lạnh vẫn còn, không cần phải đi mua đâu.” Cốc Vũ khóa vòi nước, nhúc nhích hông, nói: “Lăng Sóc, thả em ra, em muốn lấy thức ăn trong tủ lạnh ra.” Lăng Sóc không muốn buông tay ra khỏi vòng eo nhỏ nhắn, nói: “Để anh giúp Vũ. Muốn lấy gì vậy?” “Có cái gì thì lấy ra hết đi, chú Tư ăn nhiều mà.” Lăng Sóc cứ cảm thấy Cốc Vũ ngoài lời có ý nha, hình như cũng là nói anh ăn nhiều. Uh, hi vọng là anh suy nghĩ miên man. — Đem thức ăn đặt lên bàn, chuông cửa liền vang lên, Cốc Vũđể cho Lăng Sóc đi mở cửa, nhìn theo Vạn Hoa đi sát ngay sau Lăng Tu Dương, Cốc Vũ cảm thấy may mà mình đem toàn bộ thức ăn trong tủ lạnh ra nấu hết. Lăng Tu Dương nhìn thức ăn tràn trề trên bàn, rất không biết khách sáo nói: “Tiểu Vũ, chú biết là con thương chú Tư mà, nhất định sẽ làm nhiều thiệt nhiều đồ ăn ngon.” Lăng Sóc khinh bỉ nói: “Chú Tư, anh rể, hai người hùa nhau gọi điện thoại cho con phải không.” Vạn Hoa vội vàng thanh minh: “Không có liên quan tới anh, anh bị chú Tư cưỡng ép kéo tới đây.” “He he, bị Tiểu Sóc phát hiện rồi.” “Chú Tư, anh rể, đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm thôi, trời lạnh, thức ăn mau nguội lắm, có gì cơm nước xong rồi nói.” Cốc Vũ dịu dàng cười nói. Nếu có bạn bè đến nhà, Cốc Vũ thích được ở nhà nấu cơm đãi mọi người, huống chi bạn bè có thể vào đây, cũng là bạn bè rất thân, mà Lăng Tu Dương cùng Vạn Hoa là người nhà còn thân thiết hơn cả so với bạn, nếu như đi nhà hàng ăn cơm ngược lại còn có vẻ khách sáo, dù sao đi nữa, mọi người đều thích thức ăn cậu nấu, cậu lại vui vẻ thích làm bếp, sao lại không làm như vậy chứ? — Sau khi ăn xong, Lăng Sóc cùng Lăng Tu Dương và Vạn Hoa vào trong phòng làm việc, Cốc Vũ dọn dẹp nhà bếp, pha ba tách trà nóng mang vào. Ba người bên trong thấy Cốc Vũ bưng trà vào, liền ngừng nói chuyện một chút, cho đến khi Cốc Vũ ra khỏi phòng mới lại nói tiếp. Cốc Vũ không có nửa tia ngờ vực, chỉ quay lại phòng, gọi điện thoại về nhà chính, hỏi thăm Lăng Bảo Bảo thế nào, thật là, lúc này mới ra khỏi nhà chính chưa được bao lâu, liền đã nhớ con rồi. Cúp điện thoại, Cốc Vũ ngơ ngác một chút, cầu lấy bút chì định vẽ tranh. Khi Lăng Tu Dương cùng Vạn Hoa đi qua gõ cửa nói phải về thì Cốc Vũ cũng đã vẽ xong hai bức tranh, đều là hình của Lăng Bảo Bảo. Lăng Sóc nói: “Vũ, anh cũng phải ra ngoài một chút, em ở nhà nghỉ ngơi nhé, có được không?” Cốc Vũ nhìn qua ba người một chút, nói: “Em định đi siêu thị một chút, mua chút thức ăn bỏ vào tủ lạnh, đồ ăn trong tủ lạnh đều là mình cho người mua trước đó, lúc trưa cũng ăn hết rồi.” “Chờ anh về rồi đi chung, khoảng hai tiếng mấy thôi.” Lăng Sóc nói. “Dạ.” “Tiểu Sóc, con thật là bá đạo. Bất quá xung quanh đây cũng phức tạp, Tiểu Vũđi một mình ra ngoài cũng có chút khiến cho mọi người không yên tâm được.” Lăng Tu Dương nói. “Xung quanh trường học thì thế này thôi, bên ngoài có rất nhiều người kinh doanh buôn bán, lại còn có rất nhiều sinh viên ra ngoài thuê nhà ở, quản lí không nổi, nên lộn xộn cũng là chuyện đương nhiên. Với lại sát gần đây ở khu Nam và Bắc còn có hai cái trung tâm bán sỉ lớn nữa.” Vạn Hoa nói. “Mọi người yên tâm, con sẽ không ra ngoài một mình đâu.” Cốc Vũ vội vàng nói. “Vậy thì được. Chỗ này an ninh không có hiện đại bằng bên khu Thính Phong, nhưng mà là khu nhà tốt nhất ở gần đại học A rồi, quản lí coi như cũng ổn, người lạ ra vào cũng kiểm tra khá nghiêm, chỉ sợ có kẻ xấu giả bộ tìm người nhà lén chuồn vào, Vũ nhớ khóa cửa kĩ nha.” Nói xong, Lăng Sóc cúi đầu hôn Cốc Vũđang đứng bên cạnh tiễn mọi người một nụ hôn thật sâu, sau đó nhìn vẻ mặt vừa lắc đầu vừa cười ha hả của Lăng Tu Dương cùng Vạn Hoa, bình thản nói với hai người; “Đi thôi.” Cốc Vũ thật ra đã quen việc Lăng Sóc hở ra là sẽ hôn, nhưng mà mặt thì vẫn bị đỏ, hơn nữa ở đây vẫn còn lạ chỗ, nếu như bị mấy người ở cùng tầng nhìn thấy, như vậy thì cũng mắc cỡ lắm, cho nên, Cốc Vũ mặt đỏ bừng tới tận tai nhanh chóng đóng cửa lại. Cốc Vũ không biết, một tầng ở đây có hai căn hộ, căn hộ sát bên khi Lăng Sóc mua nhà ở đây đã cũng đã có người khác mua, chỉ bất quá bên kia còn chưa có dọn đến ở thôi. — Tiết trời mùa xuân lành lạnh, trước cửa vẫn còn sót lại cờ quạt cuối năm đung đưa, Lăng Sóc cùng Cốc Vũ mặc quần áo thật dày ngồi trong phòng học được mở lò sưởi ấm áp nghe bài giảng. Chỉ là bên người Cốc Vũ ít đi bốn vệ sĩ áo đen khí thế lẫm liệt. Rất nhiều người đoán, cũng đoán không ra được sự thật, như mà khi nhìn thấy Cốc Vũ cùng Lăng Sóc ở bên cạnh nhau, đều cảm thán một tiếng, hai người này, vẫn thân thiết như vậy. Làm cho các cô gái thích Lăng Sóc đều âm thầm nghiến răng tiếc hận, tại sao thái tử Lăng của các cô vẫn tốt với Cốc Vũ như vậy? Chỉ hận là đến khi nào Cốc Vũ bị thái tử Lăng vứt bỏ thì mới vui được. — Trong sân tập bóng rổ đã nóng rừng rực, trên khán đài thì tim hồng kích động bay phấp phới ra sức quay phim chụp ảnh, bởi vì huấn luyện viên đã cảnh cáo, nếu muốn xem đội bóng rổ tập huấn, thì không được lớn tiếng làm ồn ào, nếu không thì lăn ra ngoài đi. Cốc Vũ cầm một cuốn sách ngồi ở ghế nghỉ của vận động viên nhìn, cậu cũng không phải cố ý làm ra vẻ như chăm chỉ học hành, nhưng mà sắp thi rồi, Lăng Sóc lại không cho phép cậu rời khỏi tầm mắt của anh, Cốc Vũ chỉ có thể ở cái nơi ồn ào luyện thành bản lĩnh tĩnh tâm đọc sách. Một hồi huấn luyện sôi động náo nhiệt trôi qua, Lăng Sóc bước nhanh đến trước mặt Cốc Vũ, còn chưa có cất tiếng nói chuyện, bóng của anh phủ xuống đã làm cho Cốc Vũ ngẩn đầu lên thật nhanh, cười với Lăng Sóc, cầm lấy khăn đã chuẩn bị trước đó đưa đến tay Lăng Sóc, hỏi: “Hôm nay anh tập xong rồi à?” “Uh.” Lăng Sóc trả lời, đem khăn vắt lên cổ, rồi lại nhận lấy li nước Cốc Vũđưa ra uống mấy ngụm, nói: “Anh đi tắm một chút, em ở đây chờ nha.” “Dạ.” Xem buổi tập đã xong, các cô nàng phấn hồng cũng tụm năm tụm ba rời đi. Mấy tuyển thủ trong đội tập một hồi thì cả người cũng đầy mồ hôi kéo nhau đến phòng tắm dành riêng cho đội bóng rổ tắm rửa, để lại mấy tuyển thủ mới vào đội ở lại nhặt bóng cùng dọn dẹp sân tập. Huấn luyện viên đứng ở giữa sân tập phát biểu: “Mỗi một trái bóng đều phải chú tâm lau, kiểm tra, cảm thụ xúc cảm với trái bóng, nó sẽ cho các em hồi đáp hoàn mĩ… Mỗi một góc sàn nhà cũng phải dùng cả tấm lòng để lau dọn, nếu như có một chút tì vết nào, cũng sẽ rất dễ dàng khiến cho tuyển thủ trong trận đấu bị trượt chân, cho nên không được qua loa đại khái…” Lời này, Cốc Vũ chỉ cần theo Lăng Sóc đi tập, sẽ nghe được huấn luyện viên hét lên như vậy. Huấn luyện viên còn có một câu cửa miệng khác, chính là vắt chéo chân ngồi ở ghế huấn luyện viên rồi vỗ tay bôm bốp gào lên: Tấn công tấn công, phòng thủ phòng thủ, tốc độ tốc độ. Sau khi hét lên như thường lệ xong xuôi, huấn luyện viên nhìn qua phía Cốc Vũ. Cốc Vũ bị thầy nhìn cảm thấy rất khó hiểu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lại. “Huấn luyện viên, có việc gì ạ?” Cốc Vũ hỏi. Huấn luyện viên một tay vuốt cằm mình đi tới, lại nhìn Cốc Vũ chằm chằm nói: “Thầy phát hiện, lúc có em ở đây, tên nhóc Lăng Sóc kia liền rất nỗ lực, giống như là ăn trúng thuốc kích thích. Trong trường cũng đồn bọn em là một cặp, có phải thật không vậy?” “Huấn luyện viên, thầy từ hồi này cũng tò mò như vậy?” Lăng Sóc mang theo mái tóc ẩm ướt đi ra, vừa ra tới cửa đã nghe huấn luyện viên hỏi Cốc Vũ như vậy, lạnh giọng trả lời thay Cốc Vũ. Huấn luyện viên bị giọng nói bất thình lình của Lăng Sóc làm cho giật mình hốt hoản, bàn tay đang vuốt cằm chuyển sang vuốt mũi, thiệt tình, thật vất vả mới nhớ tới chuyện này để hỏi một trong hai đương sự, ai mà biết được lại bị đương sự còn lại chụp trúng đuôi rồi, cười ke ke hai tiếng, nói: “Ực, thầy là huấn luyện viên của em, hiểu rõ tính cách của mỗi tuyển thủ thì mới có thể phát huy tối đa thực lực của bọn em chứ.” “Nếu như trong mắt huấn luyện viên nghe nói chỉ biết chỉ có bóng rổ, thì theo thầy, thầy cảm thấy em với Vũ có phải là một cặp không?” Lăng Sóc không có trả lời trực tiếp, dùng một câu hỏi ngược lại. “Chỉ cần bọn em chơi bóng rổ thật rốt, còn vềđời tư của bọn em, thầy mới chẳng thèm quản.” “Thật là một huấn luyện viên tinh mắt.” Huấn luyện viên nhún nhún vai, không để ý trong lời Lăng Sóc nói mang theo bao nhiêu ý châm biếm, cười tủm tỉm nói: “Vậy thì hai người bọn em đi trên đường chú ý an toàn nha.” Lăng Sóc cúi người nắm tay Cốc Vũđịnh đi, huấn luyện viên lại vội vàng nói thêm một câu, thầm nghĩ có phải mình đã già hay không mà lại quên mất chuyện quan trọng như vậy, thiếu chút nữa đã quên mất chuyện chính rồi: “Lăng Sóc, cuối tuần sau có trận đấu với đại học D, tuy nói là thi đấu hữu nghị, nhưng mà chúng ta là chủ nhà, cũng không thể thua, cho nên, ngày mai cùng ngày mốt đều phải tập.” Lăng Sóc dừng chân, khuôn mặt lạnh lẽo quay lại, nhè nhẹ hỏi: “Huấn luyện viên, thầy nói cái gì?” Huấn luyện viên hóa ra bị vẻ mặt cùng giọng điệu của Lăng Sóc dọa rồi, cười cứng ngắc nói: “Ngày mai cùng ngày mốt đều phải tập huấn, thầy nghĩ em có thể đến tập một chút không.” “Em nhớ em đã nói rất rõ, bình thường huấn luyện cùng thi đấu đều không sao cả, nhưng huấn luyện vào thứ bảy và chủ nhật em sẽ không đến. Cần em phải nói lại một lần nữa sao? Huấn luyện viên!” Huấn luyện viên khóc không ra nước mắt, dĩ nhiên mình lại bị khí thế của tuyển thủ ép dẹp lép, lúc đầu khi Lăng Sóc nói muốn gia nhập đội bóng rổ, thầy ngoại trừ việc hài lòng với chiều cao cùng sức mạnh của Lăng Sóc, chưa có nhìn thấy kĩ thuật chơi bóng của Lăng Sóc cho nên có chút xem thường, nhưng sau khi nhìn thấy Lăng Sóc ném một cú thật hoàn mĩ vào trong rổ, khiến cho thầy thấy mình giống như thợ điêu khắc gặp được một khối ngọc nguyên hình, đôi mắt sáng rực, thoáng cái liền đồng ý cho Lăng Sóc gia nhập đội bóng rổ, lại còn để Lăng Sóc trở thành thành viên chủ lực, những thành viên khác sau khi nhìn thấy Lăng Sóc ra tay cũng đều đồng ý, ngoài ra, còn đồng ý vài yêu cầu ngang ngược của Lăng Sóc. Thật không ngờ, bây giờ có muốn đổi ý cũng không kịp rồi! Nếu không cái tên Lăng Sóc thực lực hoàn toàn có thể nhảy vào đội tuyển NBA này sẽ không chút chần chờ mà rời khỏi đội bóng! Thầy muốn trong tay mình tạo ra một tuyển thủ có thể vào đội NBA a! “Không cần nói lại nữa, thầy đều đã biết. Có điều có thể nói rõ em vì sao thứ bảy chủ nhật không thể tập không?” Huấn luyện viên một lần nữa lại bị tò mò dâng lên theo cấp lũy thừa rồi. “Muốn ở cùng Vũ và người nhà.” Lăng Sóc nói lạnh lạnh. Huấn luyện viên không có cách nào khác rồi. — Mười ngón tay của Lăng Sóc cùng Cốc Vũđan vào nhau đi ra khỏi sân bóng rổ thì gặp Hà Thế Nho đang đi lại. Hà Thế Nho bày ra một nụ cười xấu xa chặn trước mặt Lăng Sóc cùng Cốc Vũ, đôi mắt liếc nhẹ qua hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, nói: “Công nhận hên thật, qua đây liền gặp hai người.” Cốc Vũ mỉm cười: “Anh Hà, chào anh.” Lăng Sóc chỉ nhướng mắt, đợi Hà Thế Nho nói. “Là như vầy. Hội sinh viên muốn tổ chức cho năm nhất và năm hai đi chơi xuân, ở hai ngày nghỉ cuối tuần, đăng kí trước thứ tư là được, tất nhiên, còn phải đóng lệ phí. Tôi muốn hỏi hai cậu một chút, hai cậu có định đi không, lần này định đi chơi ở Đông Đầu Sơn của Nam Bình Sơn, ở đó có hoa anh đào của Nhật bản đó. “Chúng tôi có thể tự đi.” Lăng Sóc nói. Khóe miệng của Hà Thế Nho co rút một chút, đôi mắt chuyển sang Cốc Vũ, quả nhiên, so với ánh mắt bình tĩnh của Lăng Sóc, trong mắt Cốc Vũ có vẻ hưng phấn nhàn nhạt, giống như một đứa trẻ chưa từng được đi chơi xuân tự nhiên lại có thể đi nên kích động. “Cốc Vũ, em có muốn tham gia mấy hoạt động tập thể này không? Đi vui lắm đó.” Nhìn Cốc Vũ chần chừ nghiêng đầu nhìn Lăng Sóc, Hà Thế Nho tưởng rằng mình chuyển sang Cốc Vũ, thì gã sẽ thắng trong vụ đánh cuộc với đám người của hội sinh viên. Lăng Sóc bất đắc dĩ nhìn ánh mắt của Cốc Vũ, khóe mắt hơi liếc về ánh mắt giống như đắc ý của Hà Thế Nho, nói: “Vũ, Bảo Bảo còn nhỏ, không thể đi đến nơi đông người hay nhiều phấn hoa được.” Thoắt cái liền đem thích thú của Cốc Vũđập tan, cậu nói với Hà Thế Nho, “Anh Hà, bọn em không đi đâu.” Sau đó kéo Lăng Sóc. “Anh Hà, bọn em đi trước nha, tạm biệt.” Hà Thế Nho quay người, nheo mắt nhìn theo bóng lưng hai người, trong lòng nghĩđến “Bảo Bảo” trong lời Lăng Sóc nói là ai, lại làm cho Cốc Vũ không có tham gia bất kì hoạt động nào của trường rõ ràng đã dao động, nhưng rồi lại “tàn nhẫn cắt bỏ niềm vui”. Đáng tiếc, Hà Thế Nho cho dù có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, “Bảo Bảo” kia chính là con của Cốc Vũ cùng Lăng Sóc! Hơn nữa gã đánh cuộc thua rồi, trong ba tháng tiếp theo, không được làm biếng nữa. — Một lúc sau vềđến nhà chính, Cốc Vũ bỏ rơi Lăng Sóc, chạy đi tìm con. Lăng Sóc cảm thấy, tại sao mặc kệ là ở nhà hay ở trường, kiểu gì cũng có người theo anh tranh giành sự chú ý của Cốc Vũ vậy? Lăng Bảo Bảo qua vài ngày nữa là được bốn tháng, cũng đã biết rồi, lớn lên giống y một cái bánh bao trắng bóc mềm mềm, đáng yêu như thiên thần, sau khi ăn no ngủ kĩ, bé tỉnh dậy sẽ ô ô a a nói chuyện với không khí, có người đùa cùng sẽ vung nắm tay bé xíu cười hi hi. Bởi vì biết Lăng Sóc cùng Cốc Vũ chiều thứ sáu sẽ về, chỉ cần Lăng Bảo Bảo không có ngủ, Lăng Tập Trạo sẽ cho bác Lâu bế Lăng Bảo Bảo ra phòng khách đợi Lăng Sóc cùng Cốc Vũ. Nhưng mà hôm nay Cốc Vũ vào cửa không có nhìn thấy bác Lâu bế Lăng Bảo Bảo ngồi trong phòng khách đợi hai người, sau đó Cốc Vũ chạy đến phòng ngủ em bé của Lăng Bảo Bảo cũng không có nhìn thấy. Cốc Vũ chạy về trước mặt Lăng Sóc, hai tay cầm lấy tay Lăng Sóc, lo lắng nói: “Lăng Sóc, không có nhìn thấy cục cưng.” Lăng Sóc cầm ngược lấy tay Cốc Vũ, nói: “Chắc là ông nội cùng bác Lâu bế con ra ngoài chơi. Mình về phòng thay đồ trước đi.” Cốc Vũ nghe Lăng Sóc nói vậy, liền an tâm hơn, cũng đúng, đây là trong nhà mình, ông nội cùng bác Lâu đều không thấy, Lăng Bảo Bảo nếu không phải được hai người bếđi chơi thì còn có thể là cái gì chứ, thật sự là suy nghĩ lung tung rồi. Quả nhiên, trong phòng thay đồ xong xuôi đi ra, đã nghe thấy tiếng của Lăng Tập Trạo cùng bác Lâu rồi. Cốc Vũ hé ra khuôn mặt đỏ bừng cùng cánh môi ướt át đỏ mọng chạy xuống dưới lầu, Lăng Sóc ở sau lo lắng chẳng biết làm sao kêu lên: “Vũ, từ từ thôi.” Cho dù đã có giày thăng bằng, nhưng Lăng Sóc vẫn lo lắng Cốc Vũđi xuống cầu thang nhanh quá mà bị té. “Bảo Bảo.” Cố Vũ vẫn nghe lời của Lăng Sóc, không cố chạy nữa, nhưng bước chân vẫn vội vàng, cho nên Cốc Vũ thoáng cái đã đến trước mặt Lăng Bảo Bảo. “Mợ chủ, cậu chủ, hai con về rồi. Lão gia và bác đưa cậu chủ nhỏ ra sau núi xem huấn luyện binh lính, cho nên không có gọi điện thoại báo cho tụi con.” Bác Lâu nói ra nguyên nhân mọi người không có ở nhà, một bên đưa Lăng Bảo Bảo đang giơ bàn tay nhỏ xinh muốn Cốc Vũ bế vào trong tay Cốc Vũ. “Dạ, Lăng Sóc cũng nói là mọi người bế Bảo Bảo đi ra ngoài chơi.” Cốc Vũ vừa nói, ôm Lăng Bảo Bảo đang cười hi hi túm lấy áo trước ngực cậu ngồi xuống dưới ghế salon, hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ xinh của cục cưng, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. Sau đó Cốc Vũ hốt hoảng kêu lên: “Bảo Bảo không thoải mái, hình như bị sốt rồi.” “Hả? Sao lại như thế? Bảo Bảo bé nhìn vẫn bình thường mà, con nhìn xem, bé vẫn cười hi hi với con mà.” Lăng Tập Trạo đinh quay về phòng lại quay người trở lại, nghi hoặc nói. Lăng Sóc đưa tay đặt lên trán Lăng Bảo Bảo xem thử, cảm giác không thấy gì, hơn nữa nhìn bộ dạng của cục cưng, cũng giống như lời ông nội nói, không nhìn thấy có chỗ nào bất thường. “Vũ, em nghĩ nhiều rồi, cục cưng vẫn khỏe mà.” “Không đâu, em biết con không thoải mái mà. Lăng Sóc, Bảo Bảo có thể bị bệnh rồi.” Cốc Vũ cau mày vội vàng nói nhanh. Lăng Sóc giữ vai Cốc Vũ lại, nói: “Đừng sợ, không phải anh không tin Vũ. Bây giờ mình gọi bác sĩ Lưu qua kiểm tra cho con một chút. Nếu Vũ cảm nhận sai thì không phải tốt lắm sao?” “Dạ.” Cốc Vũđáp lại, sau đó cúi đầu nhìn Lăng Bảo Bảo tuy trong lòng đang cười hi nhưng hình như vẫn cảm thấy có chỗ không hài lòng. Lúc này bác Lâu đem qua một cái nhiệt kế, đưa đến trước mặt Cốc Vũ, “Bác đem nhiệt kế lại rồi này.” — Bác sĩ Lưu của gia đình qua đây rất nhanh, sau khi kiểm tra cho Lăng Bảo Bảo xong, nói: “Cậu chủ nhỏ bị sốt một chút, may mà phát hiện được sớm, nếu không chuyển thành viêm phổi sẽ rất nguy hiểm. Lăng Sóc, Lăng Tập Trạo cùng bác Lâu ở bên cạnh nhìn bác sĩ Lưu thu hồi dụng cụ kiểm tra cho Lăng Bảo Bảo, đồng loạt quay đầu, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về Cốc Vũ, bác Lâu nói đầy thán phục: “Mợ chủ, không hổ là mẹ của cậu chủ nhỏ nha, một chút xíu mà đã có thể nhận ra cậu chủ nhỏ có chỗ không đúng rồi.” Cốc Vũ không biết nói tiếp như thế nào, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nhìn Lăng Bảo Bảo đang yên lặng uống sữa ở trong lòng. Bác sĩ Lưu cũng không có tiêm hay kê thuốc cho Lăng Bảo Bảo, chỉ dặn dò mọi người phải giữ cho Lăng Bảo Bảo được khô ráo, uống nhiều nước, không được để bị lạnh là được.
|
Chương 64: Cục cưng bị bệnh Lăng Bảo Bảo bị sốt nên rất quấn Cốc Vũ, Cốc Vũ muốn buông tay ra một chút cũng không được, ngay cả ngủ cũng phải do Cốc Vũ dỗ. Nhìn Lăng Bảo Bảo bám dính mình như vậy, Cốc Vũ rất đau lòng, hận không thể bị sốt thay Lăng Bảo Bảo. May mà, qua sáng hôm sau Lăng Bảo Bảo đã không còn chuyện gì nữa, nhưng mà vẫn làm cho Lăng Tập Trạo cùng bác Lâu áy náy cả đêm, nghĩđến nếu không phải Cốc Vũ cẩn thận, phát hiện ra Lăng Bảo Bảo không dễ chịu, chứ không thì không biết hậu quả sẽ ra thế nào nữa. Bởi vì chăm sóc Lăng Bảo Bảo cả đêm, Cốc Vũ gần như không ngủ được, sáng sớm dùng trán chạm lên cái trán đỏ rực của Lăng Bảo Bảo, Cốc Vũ thở phào một hơi, thật may quá, không có việc gì nữa rồi. Lăng Sóc nhìn Lăng Bảo Bảo nằm giữa anh và Cốc Vũ một chút, nói: “Vũ, cả đêm em chưa ngủ chút nào hết, bây giờ cục cưng cũng ổn rồi, em ngủ đi.” “Dạ. Lăng Sóc, tối hôm qua anh cũng vậy mà, với lại, lần đầu tiên cục cưng ngủ chung với mình, anh có quen không? Cục cưng chưa có dậy, mình ngủ tiếp đi.” Cốc Vũđưa tay kéo chăn đắp kín ngực Lăng Bảo Bảo, quay người một chút, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lăng Sóc, nói. Lăng Sóc quả thật cũng không ngủ được, Cốc Vũ cả buổi tối cứ phải dậy pha sữa cho Lăng Bảo Bảo, thay tã, thay quần áo, dỗ dành; hơn nữa đây là lần đầu tiên Lăng Bảo Bảo ngủ chung với hai người, anh sợ đè trúng con, cứ như thế thì làm sao dám ngủ sâu? — Qua bữa sáng, bác sĩ Lưu lại đến, gặp Vạn Hoa đang đo nhiệt độ cho Lăng Bảo Bảo, thành ra cũng không khám gì thêm, chỉ ngồi xuống ghế uống trà, trò chuyện với bác Lâu về mấy đề tài chăm sóc em bé. Cốc Vũ lấy nhiệt kế kẹp trong nách Lăng Bảo Bảo ra, Vạn Hoa vội vàng cầm lấy xem, nói nhẹ nhõm: “Không có việc gì nữa rồi.”. Đặt nhiệt kếđã trở về nhiệt độ phòng, Vạn Hoa đùa vui: “Tiểu Vũ, em so với nhiệt kế còn lợi hại hơn nha, cục cưng vừa bị sốt nhẹ mà em đã cảm nhận được rồi, hạ sốt em cũng biết. Khóe miệng Cốc Vũ cong cong một chút, nói: “Tại vì cục cưng là của em, cho nên mới có cảm giác thôi.” “Bé cũng là cục cưng của Tiểu Sóc mà, sao không thấy nó thấy cục cưng không thoải mái vậy.” Lăng Tu Dương cũng đi đến giúp vui, trêu chọc. “Mọi người nói đi nói lại, chẳng phải định nói con với cục cưng là mẫu tử liên tâm sao.” Cốc Vũ nói. “Ha ha, Tiểu Vũ bây giờ hóa ra cũng biết đem mình ra nói đùa rồi.” Lăng Tu Dương cười nói. “Mọi người nếu mà không đi bây giờ, coi chừng bị trễ giờ làm đó.” Cốc Vũ mạnh mẽ thay đổi đề tài, tự cảm giác mình không phải là đối thủ của Lăng Tu Dương cùng Vạn Hoa, nói thêm gì nữa chẳng bằng không nói gì. “Tiểu Vũ, đừng quên hôm nay là thứ bảy, mọi người đều được nghỉ nha.” Lăng Tu Dương nói. “…” Cốc Vũ cũng không còn gì để phản đối nữa. Nhìn Cốc Vũ bĩu môi, Lăng Tu Dương cùng Vạn Hoa cười đầy xấu xa. Lăng Sóc vào trong bếp pha sữa bột nghe thấy tiếng cười của Lăng Tu Dương cùng Vạn Hoa, rồi lại nhìn thấy khuôn mặt đầy hắc tuyến của người thương, đưa bình sữa cho Cốc Vũ, hỏi: “Chú Tư, anh rể, hai người cười gì vậy?” “Ha ha, không có gì.” Lăng Tu Dương vội vàng nói. Nếu như bị Lăng Sóc biết hai người “ăn hiếp” Cốc Vũđến nói không nên lời, cái tên Lăng Sóc yêu Vũ như mạng này mà nói, còn không “Ghi hận” hai người sao, cái tên bụng đen sì này mà đánh ngược lại hai người một phát, thì lúc đó cái được không đủ bù cho cái mất rồi. “Oh ” Lăng Sóc như cười như không mà liếc qua hai người, xem nụ cười cứng ngắc thoáng qua trong chớp mắt của cả hai, làm sao không biết chứ, chỉ là Lăng Sóc dù sao cũng không có nhìn thấy, cho nên mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn Lăng Bảo Bảo nằm trong lòng Cốc Vũ. Lăng Tu Dương cùng Vạn Hoa im lặng liếc nhau, Tiểu Sóc thật có khí thế nha, thật đúng là hù cả hai người rồi. Nghĩ lại thấy cũng thật là dọa người, hóa ra lại bị một hậu bối “uy hiếp” chứ, ai da, ai khiến cho hai người chột dạ vậy. Cốc Vũ khi Lăng Sóc cầm bình sữa đến thì bao nhiêu tinh thần đều tập trung lên người Lăng Bảo Bảo, về phần sóng ngầm cuồn cuộn giữa Lăng Sóc, Lăng Tu Dương cùng Vạn Hoa thì hoàn toàn chẳng biết gì. — Lăng Bảo Bảo sau khi uống sữa no, chơi với Cốc Vũ một lát thì ngủ thiếp đi. Cốc Vũ cẩn thận bế con đặt vào trong nôi em bé, đứng canh thêm vài phút, thấy Lăng Bảo Bảo không có giật mình tỉnh lại mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng đi ra ngoài. Người trong phòng khách lúc nãy cũng chẳng còn, Cốc Vũ ngáp một cái, tính toán có nên quay về phòng ngủ thêm một giấc hay không. Bác Lâu tiễn bác sĩ Lưu trở về, nhìn thấy Cốc Vũ ngồi trong phòng khách dụi mắt, liền giật mình, vội vàng đi qua hỏi: “Mợ chủ, con sao vậy? Có chuyện gì làm con đau lòng vậy?” Đôi mắt to tròn ướt nước của Cốc Vũ ngốc nghếch nhìn theo bác Lâu, ngón tay vẫn còn dụi mắt, nói: “Con đâu có gì đâu.” “Mợ chủ à, con đúng là bị đau lòng rồi. Nói cho bác Lâu nghe, là ai khiến con đau lòng, bác Lâu giúp con đánh đòn người đó! Là người trong trường sao?” Cốc Vũ càng lúc càng không hiểu bác Lâu nói cái gì, nói: “Bác Lâu, con không sao thật mà.” “Mợ chủ à, con đừng có giấu mà. Mắt con vẫn còn nước mắt kìa.” Mồ hôi của Cốc Vũ chảy xuống điên cuồng, ngáp một cái chảy nước mắt bị bác Lâu hiểu lầm tới mức này, phải nói thế nào thì bác Lâu mới chịu tin cậu không có bị thương tâm bây giờ? “Bác Lâu, con không có việc gì thật mà… Con về phòng đọc sách một chút.” Cốc Vũ nói xong liền “Chạy trối chết”. Cái này rơi vào trong mắt bác Lâu, càng thêm chắc chắn là Cốc Vũđau lòng, nhưng không dám nói ra. Điều này làm cho bác Lâu đem cái tên mọi khiến cho Cốc Vũ thương tâm ra mắng chửi một ngàn lần, nhưng bác cũng không có nói với Lăng Tập Trạo hay Lăng Sóc chuyện Cốc Vũ len lén chịu đau khổ một mình, bác liền tranh thủ lúc Cốc Vũ trở về nhà chính thì sẽ bảo nhà bếp làm thật nhiều đồ ăn ngon cho Cốc Vũ, còn có thể làm như không có chuyện gì hỏi thăm tình hình ở trường của Cốc Vũ, thề phải tìm cho ra cái đứa làm Cốc Vũđau lòng. Sau này, khi Diệp Đồng đáng thương chạy tới đại học A trở thành hình nhân thế mạng, bị bác Lâu “Hận” mất rồi. — Tối chủ nhật Lăng Sóc cùng Cốc Vũ quay trở về nhà ở khu Hoa viên Phong Cảnh, lúc đi về, Lăng Bảo Bảo được Lăng Tu Dương bế trong lòng tự nhiên khóc thét, quơ cánh tay bé nhỏ đòi Cốc Vũ bế. Lăng Bảo Bảo trước giờ khi Cốc Vũ và Lăng Sóc đi chưa từng ồn ào bây giờ tự nhiên khóc òa, khiến cho mọi người bị dọa một trận. “Cục cưng không khóc, không khóc, ngoan ngoan, nín con.” Lăng Tu Dương thành thạo dỗ Lăng Bảo Bảo không ngừng khóc giãy. Cốc Vũ trước khi lên xe liền vội vàng quay lại, đi đến trước mặt Lăng Bảo Bảo, rút khăn mềm ra lau nước mắt cho con, dịu dàng nói: “Cục cưng ngoan, mấy ngày nữa cha với daddy sẽ về với con liền.” Lăng Sóc cau mày nói: “Có phải cục cưng uống sữa chưa no không?” Lăng Bảo Bảo trong sự dịu dàng của Cốc Vũ, vẫn còn đang thút thít, đôi tay bé xinh nắm chặt ngón tay Cốc Vũ, Cốc Vũ hơi dùng sức định rút tay ra, miệng Lăng Bảo Bảo liền méo xệch. Lăng Tu Dương bế Lăng Bảo Bảo thấy vậy liền trợn tròn mắt, nói: “Không thể nào, cục cưng như vậy rõ ràng là đang đòi Tiểu Vũ hả.” “Có thể là do tối hôm trước cậu chủ nhỏ bị khó chịu trong người, hai ngày nay lại ngủ chung với cậu chủ mợ chủ, mặc dù đã khỏe lại, nhưng mà cậu chủ nhỏ lại càng bám lấy mợ chủ. Đừng thấy cậu chủ nhỏ mới có mấy tháng, nhưng thông minh lắm đó, biết mợ chủ cùng cậu chủ sắp đi, cho nên mới khóc.” Bác Lâu đoán. “Lúc trước con với Lăng Sóc quay lại trường cục cưng cũng đâu có khóc đâu.” Cốc Vũđành phải nhận lấy Lăng Bảo Bảo từ trong tay Lăng Tu Dương, thở dài nói. “Cái này chứng tỏ Lăng Bảo Bảo lớn rồi.” Lăng Tập trạo nói: “Nếu không tối nay hai đứa khỏi về nhà bên trường nữa, có gì sáng mai để tài xế chở tụi con đi học luôn.” Cốc Vũ ôm Lăng Bảo Bảo đã im lặng lại nhìn Lăng Sóc. Lăng Sóc nói: “Vũ, con nít không thể chiều chuộng, chiều một lần thì sẽ có lần thứ hai, đừng nhìn con còn nhỏ, nếu biết khóc thì sẽ đạt được mục đích, con lần sau muốn cái gì thì lại làm như vậy nữa cho coi.” “Nhưng mà…” Cốc Vũ biết Lăng Sóc nói đúng, nhưng mà người khóc là Lăng Bảo Bảo, thật lòng cậu không chịu được. Lăng Sóc bế Lăng Bảo Bảo trong lòng Cốc Vũ ra đưa qua cho bác Lâu, nói: “Bác Lâu, bác bế cục cưng vào nhà đi.” Lăng Sóc vừa dứt lời, Lăng Bảo Bảo bị chuyển từ lòng người này qua tay người khác liền sửng sốt vài giây, khóe miệng nhỏ xinh ngoác rộng ra, khóc thét, hơn nữa, nước mắt cứ rơi xuống tí tách, cánh tay mũm mĩm nhỏ bé cứ với về phía Cốc Vũ: “Oa…………” Lăng Sóc cũng rất xót con, nhưng cũng biết nếu không nhẫn tâm thì sau này chịu khổ chỉ có thể tuyệt đối là mình. Có thể thấy được Lăng Sóc sáng suốt nhìn xa đến cỡ nào nha. Đưa Cốc Vũ về lại căn hộ ở gần trường, Cốc Vũ vừa bước vào cửa liền gọi điện thoại về nhà hỏi thăm xem Lăng Bảo Bảo lúc hai người đi có còn khóc nữa hay không, nghe bác Lâu nói con khóc được một lát thì liền ngủ luôn, tâm tình phiền muộn xót xa của Cốc Vũ cũng được thả lỏng. Lăng Sóc cởi đồ chỉ còn giữ lại quần lót đi đến sau lưng Cốc Vũ vừa mới dập điện thoại, ôm lấy cổ Cốc Vũ vẫn còn đang trong tâm trạng không vui xoay lại, cúi đầu hôn lên đôi môi Cốc Vũ… Đến khi Cốc Vũ tỉnh táo lại thì đã bị Lăng Sóc đè xuống giường, quần áo trên người cũng chẳng còn thấy đâu. Sáng sớm Cốc Vũ chống eo rời khỏi giường, oán giận trừng mắt liếc nhìn Lăng Sóc nằm bên cạnh ngủ đến thỏa mãn, bước chân theo vô thức chậm rãi bước thật nhẹ đi ra khỏi phòng. Đợi khi Cốc Vũđã đi ra ngoài, Lăng Sóc nằm trên giường mở mắt ra nhìn cánh cửa phòng đã được đóng lại một lúc, một tia dịu dàng hiện lên trong mắt rồi được cất đi thật kĩ, xoay người nằm lên vị trí Cốc Vũ nằm ngủ lúc nãy, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Đến khi Cốc Vũ làm xong bữa sáng, chuẩn bị gọi Lăng Sóc dậy thì điện thoại di động cũng réo inh ỏi. Cốc Vũ không có bắt điện thoại, đi đến bên giường lay lay Lăng Sóc, nói khẽ: “Lăng Sóc, em làm bữa sáng xong rồi. Chắc là điện thoại ở nhà gọi đến, em ra ngoài nghe, anh mau dậy di, nếu không mình sẽ đi học trễ đó.” Lăng Sóc thò tay từ trong chăn chụp tới Cốc Vũđang ngồi ở mép giường, Cốc Vũ chỉ thấy trời đất xoay mòng mòng, chớp mắt liền bị Lăng Sóc đè xuống dưới. “Lăng Sóc, em còn phải đi nghe điện thoại, thả em ra, anh…” Sau khi hôn xong, Lăng Sóc nói: “Nếu Vũ chủ động hôn anh chào buổi sáng thì anh phải làm vậy sao?” Nhìn bộ dạng Lăng Sóc đã chiếm tiện nghi rồi còn bày đặt giả bộ ngoan hiền, Cốc Vũ cảm thấy bó tay vô cùng, không dám lộn xộn, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, tiếng nói cũng trở nên khàn khàn: “Hay rồi, điện thoại cũng không thèm kêu nữa.” Tuy nói tối hôm qua đã làm cùng Cốc Vũ, nhưng mà sáng ra là đàn ông thì có ai không khí thế bừng bừng chứ, nếu không phải tại điện thoại kêu, sáng nay hai người đều có tiết, Lăng Sóc thật đúng là không muốn buông tha cho cơ thể mảnh dẻ mềm mại trong lòng nhanh như vậy. Cốc Vũ khi được Lăng Sóc thả ra liền vùng dậy, nhưng mà eo thì không kịp nghe theo sự chỉ huy của đầu óc, Cốc Vũ liền ngã trở xuống, rên một tiếng, khóc không ra nước mắt, không thể làm gì khác hơn là nói: “Lăng Sóc, đi nghe điện thoại.” Lăng Sóc nhìn bộ dạng chau mày cố nhịn của Cốc Vũ, chỉ cảm thấy dễ thương, làm cho anh muốn hung hăng yêu thương cậu, nhưng Lăng Sóc lại xót cho người thương cho nên vùng dậy đem ý nghĩđiên cuồng trong đầu ép xuống, *** đi xuống giường, cầm lấy điện thoại di động đang không ngừng đổ chuông trên bàn, nhận cuộc gọi. “Cái gì?! Lại sốt nữa rồi?” Lăng Sóc hạ giọng hỏi vừa quay đầu nhìn Cốc Vũđang chậm rãi ngồi dậy, chân mày nhíu chặt, nói: “Bọn con sẽ về ngay.” Lăng Sóc thả điện thoại, quay trở lại giường, ngồi xuống bên cạnh Cốc Vũ, đưa tay ôm Cốc Vũ vào lòng, nhẹ nhàng xoa eo cho Cốc Vũ. Thấy Lăng Sóc không nói một lời, Cốc Vũ hỏi: “Lăng Sóc, là điện thoại ở nhà à? Nói gì vậy anh? Có phải là chuyện của cục cưng không?” Lăng Sóc ừ một tiếng, rút tay về, đứng dậy, cầm quần lót trên giường mặc vào, nói: “Anh đi chải răng, Vũ gọi điện thoại lên cho giáo viên xin phép, nói hôm nay mình không đi học được.” “Sao vậy anh?” Cốc Vũ hốt hoảng, vội hỏi. “Cục cưng bị sốt lại, bị nôn với bị đi tả, khóc dữ lắm…” “Cục cưng?” Bất chấp cơ thể đau nhức, Cốc Vũ hốt hoảng đến muốn bật khóc, lo lắng nói: “Lăng Sóc, anh chải răng nhanh lên, em gọi điện thoại cho giáo viên xin nghỉ. Mình về nhanh một chút. Nếu biết trước thì hôm qua ở lại nhà luôn rồi, cục cưng nhất định rất sợ…” — Hai người bữa sáng cũng không kịp ăn, chạy vội về nhà chính. Vừa vào nhà, Cốc Vũ liền nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của Lăng Bảo Bảo, trái tim như bị ai bóp nghẹt, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy vội đến. “Cục cưng.” Cốc Vũ chạy đến trước mặt Lăng Tu Dương, ôm lấy Lăng Bảo Bảo, nhìn khuôn mặt nhỏ xíu của Lăng Bảo Bảo đỏ bừng, nước mắt Cốc Vũ cũng chảy ra. “Xin lỗi, Tiểu Vũ, mọi người cũng không biết tại sao cục cưng lại bị sốt trở lại nữa, định tiêm cho bé nhưng bé vùng vẫy dữ quá, từ sáng đã khóc rồi, cho uống sữa thì nôn ra hết, còn bị tiêu chảy. Cho nên mới phải gọi tụi con về.” Lăng Tập Trạo sốt ruột nói. Cốc Vũ lấy mu bàn tay lau lau mắt, ngẩng đầu nhìn mọi người đang ngồi trong phòng khách, cố gắng cười nói: “Không có gì đâu, không phải cục cưng đã nín rồi sao? Anh rể, anh tiêm cho cục cưng đi.” “Bác đi pha sữa đây.” Bác Lâu vừa nói vừa đi vào trong bếp. “Bác Lâu, mọi người ăn sáng chưa? Con với Vũ vẫn chưa ăn sáng.” Lăng Sóc nói. “Cậu chủ nhỏ bị như vầy, đâu ai có tâm trạng để ăn sáng đâu. Nhưng mà cậu chủ nhỏ được mợ chủ bế liền nín khóc, như vậy thì tốt rồi. Bác sẽ bảo nhà bếp nhanh chóng đem bữa sáng lên ngay.” — Mọi người vì Lăng Bảo Bảo bị bệnh mà tay chân đều luống cuống hết cả lên, tiêm thuốc hạ sốt cho bé, cho bé uống sữa, sau đó Lăng Bảo Bảo nằm trong lòng Cốc Vũ ngủ thiếp đi. Chỉ có điều khuôn mặt bé vẫn còn đỏ rực, đôi mắt cũng sưng đỏ, lông mi ướt đẫm dính lại với nhau, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo Cốc Vũđầy bất an, trong giấc ngủ vẫn phát ra tiếng thút thít. Cốc Vũ thấy vậy liền cầm lòng không được muốn rơi nước mắt. Mấy ngày liền, Lăng Bảo Bảo cứ hết nôn lại tiêu chảy liên tục, bộ dạng khó chịu làm cho mắt Cốc Vũ lúc nào cũng đỏ hồng. Lăng Bảo Bảo bị bệnh ngoại trừ Cốc Vũ ra thì không chịu gần bất kì ai, Lăng Sóc muốn đỡ đần cho Cốc Vũ cũng không được, cho nên, Lăng Sóc dưới sự khuyên nhủ kiên trì của Cốc Vũ mà phải quay lại trường đi học. Bởi vì buổi tối Lăng Bảo Bảo có chút quấy khóc, vừa động đậy thì Cốc Vũ liền tỉnh giấc, Cốc Vũ tỉnh thì Lăng Sóc cũng tỉnh dậy theo. Lăng Sóc ngủ không ngon nhưng hết lần này đến lần khác đều không chịu dọn qua phòng khác ngủ, đi đến trường cũng phải để tài xế chở đi, đề phòng bản thân vì ngủ gật mà gặp chuyện không may. Buổi tối, Lăng Sóc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Cốc Vũ tiều tụy đi không ít, đau lòng vừa hôn vừa nói: “Vũ, đừng lo lắng quá, em bé ai cũng dễ bị bệnh, như vậy sức đề kháng của con mới có thể tăng cao.” “Dạ, em biết mà, nhưng biết là một chuyện, còn tận mắt nhìn thấy cục cưng bị như vậy, em thật hận không thể bệnh thay cho con, con còn nhỏ như vậy, nói cũng không biết nói, có khó chịu chỗ nào cũng không thể chỉ, chỉ biết khóc. Mới có mấy ngày mà con cũng khàn đặc rồi. Em sao có thể chịu được chứ.” Cốc Vũ vùi đầu vào trong ngực Lăng Sóc, hai tay ôm chặt lấy eo Lăng Sóc, hấp thu cảm giác an tâm từ anh, may mà có người đàn ông này bên cạnh cậu. “Vũ, em cũng phải chú ý bản thân mình, em nhìn lại em bây giờ đi, so với cục cưng đang bị bệnh em còn giống người bệnh hơn. Nếu em cũng bị bệnh nữa, anh sẽ đau lòng lắm.” “Vì con, vì anh, em sẽ không bị bệnh đâu.” “Vậy thì ngủ đi, hôm nay nhìn cục cưng đỡ hơn nhiều rồi, tối cũng sẽ không quậy nhiều lắm đâu.” “Dạ, em đi pha sữa đây, có gì nửa đêm cũng không làm phiền đến mọi ngưởi.” Vừa nói, Cốc Vũ chui ra khỏi lòng Lăng Sóc. — May mà không cần đi bệnh viện, lăn qua lăn lại ở nhà gần nửa tháng, Lăng Bảo Bảo cuối cùng cũng đã mạnh khỏe trở lại. Tuy nói khuôn mặt phúng phính bị gầy đi không ít, quả thực khiến cho người nhà họ Lăng đau lòng quá chừng, nhưng nhìn Lăng Bảo Bảo bây giờ khỏe như trâu, chơi đùa vui sướng cười như nắc nẻ thì cả nhà họ Lăng đều cảm thấy Lăng Bảo Bảo tốt nhất là đừng nên bị bệnh nữa. Hơn nữa, một người cũng gầy nhom theo chính là Cốc Vũ luôn chăm sóc cho Lăng Bảo Bảo từng li từng tí. Đôi mắt Cốc Vũ cũng thâm đen, cái cằm ốm đến không thể ốm hơn được nữa, trong đôi mắt to tròn, giăng đầy tơ máu vì thiếu ngủ. Lăng Sóc rất xót xa cho Cốc Vũ, khi mà Lăng Bảo Bảo rốt cuộc đã chịu rời khỏi tay Cốc Vũ cho người khác bế, liền cố gắng làm mọi cách để cho Cốc Vũ ngủ bù, ở trong trường thì đi học thay Cốc Vũ rồi ghi âm lại để Cốc Vũ có thể theo kịp bài…
|