Cưỡng Đoạt (Lê Tiểu Bất)
|
|
Chương 10: Tìm tới tận cửa… [Mị Sắc] là club số một, muốn vào phải có thẻ hội viên, rượu trong này rất ngon, còn có cả mĩ nhân. Khi Ryan, Dickens, Jude cùng Lăng Sóc đi vào [Mị Sắc] thì rất gây sự chú ý, ánh mắt của các cô gái gần như là sàm sỡ mà bám dính lên người bọn họ. Không nói đến Lăng Sóc chính là người đàn ông hoàn mĩ chẳng khác nào hoàng tử, ngay cả Ryan, Dickens và Jude cũng đều là đẹp trai trong đẹp trai. Cho nên bốn anh đàn ông cực phẩm vừa mới xuất hiện, lại không mang theo bạn gái, làm sao không khiến cho những cô gái vào đây tìm đàn ông vui vẻ rộn ràng cả lên chứ? Bất quá những cô này còn chưa làm được cái gì, bốn người bọn họ đã được phục vụ dẫn lên phòng riêng trên lầu. — Nhân viên phục vụ sau khi đem rượu lên phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, ngước đầu nhìn thấy Manhattan – nam PR số một cùng ba nữ PR cũng rất nổi tiếng đi hướng về cửa phòng. Manhattan đưa ngón trỏ vén những sợi tóc mai lòa xòa: “Giám đốc nói bốn người chúng tôi vào phục vụ ngài Ryan, lại còn đặc biệt yêu cầu tôi phải tận tình phục vụ bạn của ngài Ryan.” Phục vụ lặng đi một chút, nói: “Nhưng mà trước khi tôi đi ra, ngài Ryan dặn là lúc này không đồng ý cho bất kì ai vào quấy rồi bọn họ mà?” Tây Tây gạt phắt phục vụ ra, nói: “Dông dài! Khó lắm ngài Ryan mới tới, làm sao không thể không kêu chúng tôi vào phục vụ chứ?” Vừa nói Tây Tây, Đông Đông, Nam Nam lướt qua người phục vụ, Manhattan đẩy cánh cửa phòng ở phía trước, lắc mông uốn éo vào trong. — Cánh cửa mới đóng chưa được mấy phút đã bị mở ra, bốn người đang ngồi trên salon uống rượu nói chuyện cũng lộ ra thái độ giận dữ. Ryan ngẩn đầu, nhìn thấy là nhóm Tây Tây thường hay đến phục vụ bọn họ, mới thu hồi thái độ bực dọc của mình lại. Nói thế nào, ba cô gái này cùng với Manhattan ở phía sau đều là do anh ta “đặt chỗ” trước khi đến quán bar, cũng là để cho tên bạn thân Lăng Sóc đón gió tẩy trần. Tất nhiên, kêu một người nam vào đây là vì muốn chọc ghẹo Lăng Sóc, ai bảo Lăng Sóc về Trung Quốc được hơn một năm, lại thêm nỗi hận về con cún bị cướp hồi nhỏ. Có thể thấy Ryan bụng dạ rất hẹp hòi nha! Dickens cùng Jude đều dừng việc uống rượu, đồng thời len lén trao đổi bằng mắt với Ryan, sau đó, ba người lại cười tủm tỉm nhìn về Lăng Sóc. Manhattan mặt đỏ tim đập thình thịch ngồi xuống bên cạnh Lăng Sóc, trong lòng tự mắng bản thân không có tiền đồ, trên mặt liền bày ra nụ cười giả dối đầy hoàn mĩ, nhấc tay đặt nhẹ lên bả vai Lăng Sóc, khuôn mặt tiến sát đến tai Lăng sóc, phả ra một hơi thở, nói: “Em là Manhattan, anh đẹp trai anh tên gì vậy?” Ánh mắt lạnh lẽo của Lăng Sóc nhàn nhạt xẹt qua ba tên bạn tốt đang vừa lấm lét như ăn trộm lại cười giảo hoạt tựa hồ li một cái, con ngươi lại chuyển động, tà tà liếc mắt nhìn gã trai yêu mị đang ở sát bên vai, bình thản nói: “Tôi là Lăng Sóc. Mời cậu buông tay ra và ngồi xích ra xa dùm cái, tôi không thích đàn ông.” Mặt Manhattan cứng đờ, nụ cười thiếu chút thì tiêu tán, nhưng chỉ thoáng cái liền phục hồi trở lại, cười đến yêu mị nói: “Nếu như vậy, em phải tự phạt một li rồi.” Nói xong, tự rót một li rượu, quay qua cụng li với ba người Ryan và 3 cô PR nữ lúc nãy. Đứng dậy, nhìn ba người Ryan, bĩu môi, nói: “Ngài Ryan, ngài Dickens, ngài Jude, lần sau làm ơn đừng đem Manhattan ra đùa ác như vậy, làm hại trái tim em tan vỡ, làm em còn tưởng rằng em được các ngài coi trọng chứ.” Lời này giống như là thở than, lại giống như là trách móc quả nhiên làm cho ba người Ryan không hề tức giận. Ryan một tay ôm lấy Tây Tây, một tay bưng li rượu vang, cười nói: “Nếu lần sau tôi muốn tìm đàn ông, nhất định sẽ tìm Manhattan trước tiên.” Manhattan là một người đóng kịch rất giỏi, nếu không thì cũng chẳng thể leo lên được vị trí PR số 1 trong quán bar này. Cho nên y một bên vén vén tóc mai của mình chơi đùa, vừa nói: “Vậy sau này Manhattan sẽ đợi ngài Ryan đến tìm em nha. Bây giờ, em còn phải ra ngoài tìm mĩ nữ trong bar thay thế phục vụ cho bạn của ngài Ryan.” Ryan thả bàn tay đang ôm eo của Tây Tây, trước khi rút tay ra còn sờ soạng một cái gợi tình, nói: “Mấy em cũng đi đi, hôm nay bạn của anh ở với ba bọn anh là được rồi, ai kêu cậu ấy chỉ cần bọn anh hầu hạ chứ.” Manhattan cùng ba người Tây Tây bởi vì sự hài hước của Ryan mà phải che miệng cười khẽ. Bất quá, khi đôi mắt của bốn người bọn họ nhìn đến Lăng Sóc đang dựa vào thành ghế nhấp một ngụm rượu thì trong lòng đều gào lên “Yêu nghiệt nha”, rất rất rất không muốn đi ra khỏi phòng. Lăng Sóc cũng không biết mình đang bị bốn PR trong quán xem như yêu nghiệt, hắn chỉ đang nghĩ, làm sao để “đáp lễ” chuyện ba tên bạn thân gọi trai đến cho hắn a. Theo như cái đà này, bốn người bọn họ tuy là bạn tốt của nhau, rất ý hợp tâm đầu, nhưng mà ai cũng lòng dạ hẹp hòi nha. — Buổi sáng khi Cốc Vũ tỉnh lại, trải qua hết một loạt những công việc cần làm trong buổi sáng, trên mặt cậu cũng chẳng tài nào nhìn thấy vẻ kinh ngạc cùng ngốc nghếch của chuyện tối hôm qua, đó là bởi vì cậu bị dọa đến hồn lìa khỏi xác rồi, lựa chọn quên đi toàn bộ chuyện đã xảy ra. Tuy nói như vậy, nhưng mà trong lúc ăn sáng, Cốc Vũ bị mẹ dùng ánh mắt nóng rực nhìn nhìn, cậu vẫn chịu đựng không hỏi lí do vì sao. Thi Lệ cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào mặt Cốc Vũ, giống như mới qua có một đêm mà con, uhm, rất có tinh thần nha. Được rồi, cái này chỉ là ảo giác của Thi Lệ. Mẹ chỉ cho là con mình hẹn hò với bạn gái rồi, nhất định thì tinh thần sẽ sung mãn. Thật ra, Cốc Vũ chẳng có gì khác so với sáng hôm qua. “Vũ Nhi, tối hôm qua con về nhà lúc nào vậy? Thiệt là, mẹ cũng không để ý ngủ quên mất, không có nghe thấy con về. Nói mẹ nghe, tụi con gặp nhau có vui không.” Cốc Vũ đang vươn đũa định gắp thức ăn liền sửng sốt, ngẩng đầu nhìn mẹ, chớp chớp đôi mắt một chút, sau đó, trong đầu ầm một tiếng, mặt liền đỏ rực lên thiếu điều có thể chiên trứng. Chuyện rất vất vả quên đi liền ào trở lại trong óc. Cậu, cậu nhớ ra rồi, cậu bị Diệp Đồng hôn. Mặt Cốc Vũ đỏ muốn bốc khói rơi vào trong mắt Thi Lệ, lại bị Thi Lệ hoa hoa lệ lệ hiểu lầm, có phải, có phải con đã có hành động thân mật gì với bạn gái không vậy? Giống như là nắm nắm bàn tay nhỏ xinh, hay là còn tiến xa hơn một bước là hôn lên đôi môi xinh rồi. Há há, mặt con đỏ rực thật là đáng yêu nha! Thật là cầm lòng không đậu muốn nhìn thấy cô bé kia quá. “Được được, mẹ không hỏi nữa. Mau ăn sáng đi, tranh thủ buổi sáng không khí tốt, đem chăn mền ra phơi nắng, có gì đem bột nếp phơi luôn, đến tết làm bánh rán.” Cốc Vũ cúi đầu, rất biết ơn vì mẹ không hỏi gì nhiều, nếu không cậu thật sự không biết phải nói thế nào. Ăn sáng xong, đầu tiên Cốc Vũ đem ghế dựa kê dưới mái hiên, lót đệm lên, dìu Thi Lệ qua nằm bên đó, lấy một cây trúc nhỏ ở trong nhà, lột vỏ chăn ra, ôm chăn gác lên cây trúc, lại cầm một cái gậy trúc khác dùng sức đập vào chăn, để bụi bặm có bám trên chăn phải bung ra. Sau đó, Cốc Vũ cũng nóng lên bèn cởi áo khoác, đem bọc chăn đã tháo ra cùng drap giường đem vào sân ngồi giặt. Khi Cốc Vũ đứng ở trên ghế phơi bọc chăn cùng drap trải giường, cậu nhìn thấy Diệp Đồng đang đứng bên ngoài bờ tường nhà cậu ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng giật mình, cả người lảo đảo té xuống. Cái này liền khiến cho Thi Lệ đang đọc sách dưới mái hiên bị dọa hết hồn, cũng dọa tới Diệp Đồng ở bên ngoài. Thi Lệ vất sách trên tay, đừng dậy lảo đảo bước đến chỗ Cốc Vũ bị té… Diệp Đồng vội vàng chạy vào sân, mặt mũi khủng hoảng phóng nhanh về phía Cốc Vũ… Cũng may là cái ghế Cốc Vũ đứng lên phơi đồ không cao, người té cũng không bị đau, chỉ có tấm drap giường vừa mới giặt xong còn cầm trên tay thì phải giặt lại lần nữa. Thi Lệ kiểm tra toàn bộ người Cốc Vũ, sau khi thấy không có việc gì mới thở phào một hơi, lúc này đôi mắt mới nhìn tới cậu bé cao to đứng bên cạnh. Mẹ hỏi: “Con là?” Diệp Đồng sau khi thấy Cốc Vũ không có việc gì cũng thở phào một hơi, thì nghe thấy một giọng nữ mềm mại hỏi mình. Mặt Diệp Đồng nóng lên, đưa tay gãi gãi ót, mắc cỡ cười cười, nói có chút vội vàng: “Chào dì, con… Con là.” Diệp Đồng khựng lại một chút, đôi mắt xẹt qua mặt Cốc Vũ đầy dịu dàng, tiếp tục nói: “Con là bạn học của Vũ, tên là Diệp Đồng, là con của dì Diệp bán cơm ở đầu hẻm.” “Ô vậy à, thì ra con là Diệp Đồng à. Thật xấu hổ quá, dì ít đi ra ngoài, nên cũng không có biết mặt con.” Thi Lệ nắm tay Diệp Đồng kéo đến mái hiên, “Lại đây ngồi chơi con. Thật sự dì rất biết ơn gia đình con, nếu không có nhà con, Vũ Nhi chắc phải nghỉ học rồi, giờ thì nó còn được phụ việc cho nhà con nữa, thật sự là cảm ơn quá chừng. Dì cũng định khi nào người khỏe hơn một chút thì đến nhà con cảm ơn, nhưng mà dì vẫn còn bệnh quá, không đủ sức, đứng lâu một chút cũng bị chóng mặt.” Vừa nói vừa kéo Diệp Đồng ngồi xuống ghế, còn mẹ thì quay lại ghế dựa, quay đầu gọi Cốc Vũ đang nhặt drap trải giường bị dơ đem đi giặt lại: “Vũ Nhi, đợi lát nữa rồi giặt con, pha trà mời bạn con đi.” Cốc Vũ muốn tránh cũng tránh không được đành phải pha hai tách trà nóng bưng ra, một tách đặt trước mặt Thi Lệ, một tách đưa cho Diệp Đồng, sau đó vội vàng lủi xuống bếp. “Ui, dì ơi, không cần khách sáo vậy đâu, con chỉ đến rủ Vũ ra ngoài chơi.” Diệp Đồng cẩn thận nói. “Tốt quá, hiếm khi có bạn học đến rủ Vũ Nhi ra ngoài chơi, dì vui lắm. Đúng rồi, dì gọi con là Tiểu Đồng nha. Con ngồi chơi chút, uống miếng trà, Vũ Nhi làm xong bây giờ đây.” Thi Lệ đã quên mất còn định nhờ con phơi bột nếp rồi, cả người còn hào hứng hơn cả con được bạn học rủ đi chơi, cho nên không có phát hiện ra sự bối rối trong mắt con cùng xưng hô thân mật của Diệp Đồng đối với con.
|
Chương 11: Bạn bè… Vương Hiền Binh (Biệt danh Tiểu Binh) ngồi chồm hổm trên đất, hai tay xoa xoa vào nhau, liên tục hà hơi, quay đầu nhìn Điền Thôn, Đường Liên cùng Quí Hậu Phong cũng đang ngồi chồm hổm, nói: “Đại ca có đến không vậy? Bảo bọn mình chờ ở đây, nhưng mà chờ hơn cả tiếng rồi, cái bóng của Đại Ca còn chưa có thấy, có phải là định chọc bốn đứa bọn mình không vậy?” “Oán giận cái gì, chắc là Đại Ca bận gì đó nên mới tới trễ một chút.” Điền Thôn (Biệt danh Điền Mập) nhìn ra tiệm cơm đã đóng cửa ở đầu đường của dì Diệp, nói. “Nhưng mà bọn mình ở đây chờ lâu vậy rồi mà cũng đâu có thấy Đại Ca đi ra đâu? Lại còn nói bọn mình không được đi tìm ảnh.” Đường Liên (Biệt danh Đường Banh) nói. “Nhà của Đại Ca đâu phải ở đây đâu, đây chỉ là tiệm cơm nhà ảnh thôi, còn nhà ở thì đi vô mấy trăm mét chỗ cái hẻm kia kìa.” Quí Hậu Phong (Biệt danh Quí Tử) nói. “Ặc, Quí Tử, sao cậu biết rõ vậy?” Vương Hiền Binh cùng Điền Thôn, Đường Liên đồng loạt quay đầu nhìn Quí Hậu Phong, nghi hoặc hỏi. “Có một lần tôi đến tiệm cơm nhà Đại Ca tìm Đại Ca, mẹ Đại Ca chỉ chỗ. Oh, không phải hồi Tết Nguyên đán năm ngoái sao? Mấy người cũng có đi mà.” Quí Hậu Phong nói. — Bốn thiếu niên ngồi chổm hổm muốn hóa đá, nói chuyện vu vơ quên thời gian trôi, còn thiếu chút nữa là đi nghiên cứu tổ kiến luôn rồi. Sau đó, trải qua hai tiếng mười một phút ba mươi lăm giây, cuối cùng cả đám cũng nhìn thấy bóng dáng Đại Ca xuất hiện từ con hẻm nhỏ bên cạnh tiệm cơm. Diệp Đồng thật ra rất muốn nắm tay Cốc Vũ bước đi, nhưng mà Cốc Vũ rất nhát, nếu như bị người xung quanh nhìn thấy, nói không chừng cậu sẽ không để ý đến lời mẹ nói mà chạy thẳng về nhà trốn luôn. Khi đi qua tiệm cơm nhỏ nhà mình, Diệp Đồng thấy đã đóng cửa, tuy nói sáng mai mới nghỉ bán, nhưng mà thông báo dán tối hôm qua đã có tác dụng, đã gần tới trưa nhưng không có khách nào đến cả. Thật ra, Diệp Đồng cũng biết, mẹ của cậu ta cùng với cha đang dọn dẹp mấy thứ phía sau cửa tiệm đang đóng kia để đem về nhà. Cậu biết là bởi vì khi định đi giúp thì lại nhớ đến tối hôm qua nói với Cốc Vũ “Mai gặp lại” đâm ra khó xử, mẹ của cậu ta bởi vì ngại cậu ta vướng tay vướng chân mà xua cậu ta ra ngoài chơi. Sau đó Diệp Đồng gọi điện thoại kêu bốn tên đàn em qua, tâm tình dâng trào mà đến nhà Cốc Vũ kéo Cốc Vũđi chung. — Bốn người Vương Hiền Binh khi vừa nhìn thấy Diệp Đồng, trong mắt cũng sáng rỡ, oh, Đại Ca của bọn họ, rốt cuộc cũng xuất hiện rồi! “Xấu hổ quá, để cho mấy người đợi rồi, trưa nay anh bao, đi đến cái tiệm bên phố buôn bán đi.” Diệp Đồng làm một Đại Ca nhỏ, rất biết cách lung lạc lòng người, nhìn thấy bốn tiểu đệ lúc lắc chạy tới bên mình, trước tiên liền mở miệng xin lỗi rồi lại hứa hẹn trưa nay bao ăn bao uống. Cho nên, bốn thiếu niên ngồi xổm tê hết cả chân liền cười hi hi. Điền Thôn cười ha ha hỏi: “Đại Ca, anh kêu bọn em đến có gì không?” “Không có gì hết, rảnh thì tụ tập thôi.” Diệp Đồng nói xong, nhớ tới Cốc Vũ, quay đầu lại nhìn qua, Cốc Vũ quả nhiên còn đang ngần ngừ ở ngã tư đường, liền gọi lớn: “Vũ, qua đây đi, coi chừng xe. Bỏ đi, để tôi dắt cậu qua.” Vừa nói, vừa chạy vù qua, kéo Cốc Vũ về phía bên này. Cả bốn người Vương Hiền Binh, Điền Thôn, Đường Liên, Quí Hậu Phong thật lâu cũng chưa phản ứng được, cứ thấy trời hôm nay tuy rằng rất tốt nhưng kiểu gì cũng sẽ có mưa hồng, nếu không bốn người bọn họ sao lại nhìn thấy Đại Ca cẩn thận mà nắm tay Vũ què đi dắt qua đường vậy? Chắc tại vì bọn họ ngồi chồm hổm lâu quá lại đứng bật dậy cho nên bị hoa mắt rồi. Đúng vậy, nhất định là như vậy! Cả bốn lắc lắc đầu, dù sao cũng không thể tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt. Bởi vì sự thực này có sức sát thương rất lớn, trái tim cả bốn cũng chịu không được. Mọi người thử nghĩ đi, Vũ què lúc nào cũng bị cả đám bắt nạt tự nhiên lại tay trong tay với Đại Ca của mình, sao có thể không dọa người chứ? “Đại… Đại… Đại… Đại Ca, anh… Anh… Anh…” Đường Liên sợ đến mức cà lăm, đưa tay chỉ vào Cốc Vũ. Diệp Đồng nhìn tay Đường Liên đang chỉ vào Cốc Vũ, chém mắt qua, nói: “Thả tay xuống, đừng có mà chỉ vào cậu ấy như vậy, sẽ hù cậu ấy. Kể từ hôm nay, cậu ấy chính là người anh sẽ bảo vệ, mấy đứa cũng phải nhớ cho rõ, khi anh không có mặt thì phải giúp anh bảo vệ cậu ấy cho tốt, hiểu chưa?” “Chờ… Chờ một chút, Đại Ca, tự nhiên anh nói như vậy, bọn em chưa có hiểu được ý của anh nha!” Quí Hậu Phong cũng cà lăm một chút, hai mắt trợn tròn nhìn Cốc Vũđang cúi đầu, hỏi Diệp Đồng. Diệp Đồng nhéo cằm trầm tư được ba giây, nói: “Chính là ý đó, còn ý gì nữa hả?” Bốn thiếu niên cào tóc mình đến rối bù, tất cả đồng thanh hỏi: “Đại ca, rốt cuộc ý đó là ý gì vậy?” “Mấy đứa có bị ngốc không vậy! Anh nói rất rõ rồi mà, Vũ là người của anh, mấy đứa là đàn em của anh, thì phải cố hết sức mà bảo vệ cậu ấy! Uh, xem như, xem như là chúng ta bù đắp cho việc đã bắt nạt cậu ấy.” Diệp Đồng nhấn mạnh từng tiếng một. Nếu không phải sợ hù tới Cốc Vũ, Diệp Đồng thật sự là muốn nói với bốn tên đàn em của mình rằng Cốc Vũ là người cậu ta thích. Bởi vì cậu ta biết, bốn tên đàn em của mình thần kinh rất thô, sẽ không nhớ ra được chuyện đại tẩu của mình là con trai đâu. Ở phương diện này có thể thấy Diệp Đồng cùng bốn tên đàn em đầu óc cũng rất đơn giản, làm việc gì cũng là nghĩ sao làm vậy, không suy nghĩ miên man. Cho nên, sau này Diệp Đồng không thể tranh với Lăng Sóc, cuối cùng mất đi Cốc Vũ. “Được rồi, bọn em nghe theo Đại Ca, sẽ bảo vệ cậu ta.” Vương Hiền Binh vừa nói, quay qua nhìn Cốc Vũ, nói: “Vũ què, sau này ai bắt nạt cậu, thì nói tên của bọn tôi ra, xem coi có làm cho nó sợ tới tè ra quần không! Á á —!” Vương Hiền Binh ôm đầu nhìn Diệp Đồng, “Đại Ca, sao anh đánh em vậy?” “Không cho phép gọi Vũ kiểu khó nghe như vậy, phải gọi cậu ấy là Cốc Vũ.” Diệp Đồng lớn tiếng sửa cách xưng hô của bốn tiểu đệ với Cốc Vũ. “Đại Ca, hôm nay anh kì lắm nha! Cho dù anh để bọn em làm bạn với Vũ què… À, Cốc Vũ, cũng không cần vội vàng như vậy chứ? Không phải chỉ là một cái biệt danh thôi sao? Cả bốn đứa bọn em đều có mà. Huống chi cậu ta đúng là què thật mà, chẳng lẽ gọi cậu ta là quỉ xấu xí sao?” Điền Thôn thở mạnh nói. “Không được là không được, cho dù là lấy biệt danh cho Vũ, cũng không được lấy cái biệt danh có tính dè bỉu như vậy. Cho nên, mấy đứa gọi cậu ấy là Cốc Vũ.” Diệp Đồng nói không cho phản bác. “Nghe theo Đại Ca.” Quí Hậu Phong đưa tay vỗ vỗ lên vai Cốc Vũ, nói: “Cốc Vũ, sự tình trước kia bỏ qua hết đi, sau này chúng ta là bạn của nhau.” Cốc Vũ vẫn cúi gằm mặt nghe câu nói hào sảng này của Quí Hậu Phong làm cho cảm động vô cùng, hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn bị che khuất sau cặp kính mắt nhìn chằm chằm Quí Hậu Phong, khóe miệng khẽ cong cong, từ trong cổ họng phát ra âm thanh yếu ớt, “Uh”, sau đó nói: “Cảm ơn bạn… Các bạn.” Cho dù khuôn mặt của Cốc Vũ bị tóc mai che khuất hơn một nửa, lại thêm cặp kính mắt quê mùa muốn chết kia khiến cho cả người có vẻ u ám, nhưng mà, cũng không che được cái cằm nhỏ nhỏ cùng đôi môi tinh tế, vì vậy khi Cốc Vũ cười yếu ớt chẳng khác chi gió thoảng kia liền khiến cho năm thiếu niên còn lại lóa mắt. Bị năm đôi mắt vừa hoảng sợ vừa nhìn chòng chọc, Cốc Vũ vô thức rụt vai lại, đầu liền cúi gằm xuống. Sau đó, chủ nhân của năm đôi mắt cũng cảm giác rất hối hận, đều nghĩ rằng nếu như bọn họ sớm nhìn thấy nụ cười kia, còn có thể hùa nhau bắt nạt cậu sao? Đặc biệt là Diệp Đồng, đau lòng vô cùng, thề phải làm mọi cách khiến cho Cốc Vũ cười thường xuyên. — Sau đó, Diệp Đồng đưa Cốc Vũ cùng bốn tên đàn em của mình trước tiên là đi ăn một bữa thật no ở trên phố buôn bán, sau đó lại kéo Cốc Vũđến khu vui chơi chơi game; đi dạo chợ bán đồ cũ, đi xem biểu diễn ở khoảng sân rộng trước siêu thị… Cốc Vũ cảm giác có bạn thật sự rất tốt! Sau đó, cậu len lén quay đầu nhìn Diệp Đồng đang đứng bên cạnh mình. Diệp Đồng đang xem streetdance trên sân khấu, giống như là cảm nhận thấy ánh mắt của Cốc Vũ, chậm rãi quay đầu nhìn nghiêng lại. “Cảm ơn bạn, Diệp Đồng, hôm nay tôi vui lắm.” Cốc Vũ cố lấy can đảm nói. Diệp Động cười lộ ra tám cái răng trắng bóc, cười đến hớn hở, nắm thật chặt tay Cốc Vũ sau lại thả ra, nói: “Vũ, chỉ cần cậu vui là được rồi.”
|
Chương 12: Diệp đồng hôn mê… Thi Lệ có thể cảm giác được rất rõ con trai của mẹ mấy hôm nay tươi cười nhiều hơn rất nhiều. Cái này nhất định là vì đang được tình yêu tưới tắm, nếu không, con sẽ chẳng thể trong lúc ăn cơm lại thoáng ngây ngốc rồi cười khe khẽ đâu. Thi Lệ rất vui mừng, đã nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng có người thấy được điểm tốt của con mẹ. Mẹ gắp một miếng thịt gà vào trong chén của Cốc Vũ, Cốc Vũ ngẩng đầu, nói: “Mẹ, mẹ ăn nhiều thêm một chút đi.” Sau đó lựa một miếng thịt gà nhiều nạc gắp vào trong chén mẹ. “Vũ Nhi, hai hôm nay sao không thấy Tiểu Đồng qua chơi vậy con.” Cốc Vũđang cắn thịt gà, ngừng lại nói: “Bạn ấy cùng dì Diệp với chú Diệp về quê ăn tết tới mùng bảy mới về lại mẹ.” “Như vậy à. Đúng rồi, Vũ Nhi, chuyện mẹ dặn hôm trước con nói với bạn con chưa? Nếu nói rồi thì con ra siêu thị mua ít trái cây ngon ngon, đến lúc đó cũng không được xuề xòa nha.” Cốc Vũ vẫn tưởng rằng “bạn” kia trong miệng mẹ cậu chính là Diệp Đồng, bởi vì sau khi gặp mặt ở công viên buổi tối hôm đó vì sợ quá mà quên nói với Diệp Đồng; sau đó thì Diệp Đồng kéo ra ngoài đi chơi, có khi chỉ có hai người, có khi có thêm bốn người Vương Hiền Binh, cho nên Cốc Vũ có chút vừa mừng vừa lo nên cũng quên nói với Diệp Đồng mất tiêu. Hay phải nói là Cốc Vũ căn bản không biết phải mở miệng nói chuyện với Diệp Đồng như thế nào. Thi Lệ nhìn thấy bộ dạng trầm ngâm của Cốc Vũ, hỏi: “Vũ Nhi còn chưa nói với bạn hả con?” “Dạ.” Cốc Vũ gật đầu, “Con không biết phải nói sao cả, con sợ lắm.” “Hi hi, sợ bạn không đồng ý sao? Cũng đúng, thân thiết nhanh quá cũng sẽ khiến cho bạn sợ, chuyện này cứ từ từ cũng được, đợi đến khi thân thiết rồi, Vũ Nhi nhất định phải mời bạn đến nhà mình chơi, biết chưa?” “Dạ.” Cốc Vũ có điểm kì lạ khi mẹ nói [thân thiết nhanh quá sẽ làm bạn sợ], cái người tên Diệp Đồng kia mới chẳng biết sợ là gì ấy; hơn nữa cậu cũng không phải sợ Diệp Đồng không đồng ý đến nhà chơi, mà là sợ Diệp Đồng. —- Vốn dĩ, Diệp Đồng ngoại trừ lần đầu tiên ở bên ngoài còn có chút để ý này nọ, sau đó, ví dụ như là ở nhà mình, cậu ta khi lúc mẹ đang quan sát còn có thể nghiêm trang trò chuyện với mẹ, hoặc là giúp cậu một tay, nhưng mà sau khi không còn chuyện gì cần đến cậu ta hỗ trợ, cậu ta sẽ len lén ở sau lưng mẹ hôn lên môi cậu lấy đó làm thù lao. Cốc Vũ bị Diệp Đồng chiếm hết tiện nghi, cũng không dám phản kháng. Chỉ là mỗi lần sau khi bị Diệp Đồng hôn xong đều cảm thấy thắc mắc rất lâu, Diệp Đồng tại sao hôn cậu, cậu là nam mà? Chẳng lẽ Diệp Đồng đang dùng cậu để nâng cao kĩ thuật hôn sao? Bởi vì lần nào cũng bị Diệp Đồng hôn lung tung như cắn khiến cho da môi bị trầy, hoặc là đầu lưỡi bị cắn. Nhưng mà Diệp Đồng lại hôn cậu như là không biết chán mỗi lúc không có người. Cốc Vũ cảm thấy rất may mắn vì Diệp Đồng đã theo cha mẹ về quê. Diệp Đồng không biết hôn sao cho dịu dàng, lúc nào cũng khiến cho đáy lòng Cốc Vũ bất an, cũng giống như những ngày trước bị đánh. Nhưng Cốc Vũ lại thật sự không nỡ xóa bỏ tình bạn bất đắc dĩ này. Mấy hôm nay, cậu thật sự rất vui, mặc dù không biểu hiện ra ngoài nét mặt, nhưng mà đối với Diệp Đồng cùng bốn người Vương Hiền Binh, năm người này từng rất thích bắt nạt cậu, cậu chậm rãi cũng không còn thấy sợ hãi nữa. Cậu đối với mấy trò chơi đều dốt đặc, Diệp Đồng cùng bọn họ cũng dạy cho cậu; cậu rất ngạc nhiên khi đến chợ đồ cũ, Diệp Đồng cùng mọi người cũng không cười nhạo cậu; khi cậu bị mọi người dòm ngó, Diệp Đồng cùng bọn họ sẽ trò chuyện với cậu nhiều hơn, đồng thời ngăn cản ánh mắt của những người kia… Loại cảm động này, từ trước đến giờ Cốc Vũ chưa từng có được. Nếu như chưa từng có được, nhưng vậy cậu cũng sẽ không có cảm giác phải cần; nhưng mà bây giờ cậu đã có được rồi, nếu như mất đi, Cốc Vũ thật không nỡ, cậu không muốn phải tiếp tục chơi một mình, cậu muốn đem tự ti khi ánh mắt xung quanh đè nặng lên người tháo xuống, cho dù chỉ gỡ được một chút cũng là tốt rồi. Cốc Vũ thật sự rất sợ hãi, sợ hãi Diệp Đồng cùng mọi người chỉ là đang thay đổi một biện pháp để bắt nạt cậu, mà cái trò chơi này có tên là “Giả bộ làm bạn bè.” Cho nên, đối với những chuyện Diệp Đồng làm, Cốc Vũ cảm thấy rất mắc cỡ, nhưng cậu vừa xấu lại vừa bị tật tạo nên cảm giác tự ti thâm căn cố đế khiến cho cậu nhút nhát như một con thỏ đế, chộp được quan hệ bạn bè cực kì vặn vẹo rất bất bình thường này cũng không cam tâm buông bỏ. Cậu chỉ muốn có bạn, có thể cùng nhau khóc cùng nhau cười cùng nhau vui đùa, dù là quan hệ bạn bè méo mó với Diệp Đồng thì cậu vẫn muốn có. Sự thật mấy ngày nay cậu nhìn thấy được sự kích động trong mắt mẹ. Có lẽ, cho dù đến cùng hết thảy đều là giả dối, Cốc Vũ vẫn sẽ cùng Diệp Đồng tiếp tục phát triển quan hệ kì diệu này, bởi vì, cậu thích được nhìn thấy ánh sáng long lanh trong mắt mẹ. Chỉ là Cốc Vũ kiểu gì cũng không nghĩ tới, trong lúc cậu chấp nhận hành động cắn miệng xằn bậy của Diệp Đồng đối với cậu thì nhà Diệp Đồng lại xảy ra chuyện. Mà cậu cũng bị một người đàn ông khác “nhìn trúng”, bá đạo khống chế cậu, khiến cho cảm giác tự ti lớn lên cùng cậu bao năm từng chút từng chút dưới sự lừa gạt của người mà thong thả mất dần đi theo năm tháng. — Nhà Diệp Đồng xảy ra chuyện không may vào ngày mùng tám tết, khi bọn họ đang trên đường lái xe về thì xảy ra tai nạn, hình như là tránh một chiếc xe máy ở bên đường thình lình lao ra cho nên xe bị rớt xuống vực núi, cha mẹ của Diệp Đồng tử vong ngay tại chỗ, Diệp Đồng cũng bị thương nặng. Sau đó, cảnh sát giao thông nói người điều khiển xe máy say rượu, lại là một thiếu niên vừa mới lấy bằng lái, thiếu niên lúc ấy bị dọa vô cùng, mặc dù không bị xe nhà Diệp Đồng tông trúng, nhưng mà cô gái ngồi sau thiếu niên lại không có cái may mắn đó, bị ngã xuống dưới bánh xe nhà Diệp Đồng, trở thành người đầu tiên tử vong tại hiện trường. Dựa theo đó, nhà Diệp Đồng căn bản không phải chịu trách nhiệm, hết thảy đều phải do thiếu niên kia bồi thường. Chuyện này bởi vì cha mẹ Diệp Đồng đều tử vong, mà Diệp Đồng cũng bị thương nặng hôn mê bất tỉnh phải nhập viện nên đều giao lại hết cho hai người cậu của Diệp Đồng xử lí, một phần là vì bên nhà cha Diệp Đồng cũng chẳng còn ai. Cốc Vũ lúc rảnh rỗi cũng thường đến bệnh viện thăm Diệp Đồng. Lúc đầu, Diệp Đồng phải đeo mặt nạ hỗ trợ hô hấp, toàn thân cắm đầy ống nọ dây kia, nằm trong phòng bệnh nhân nặng, im lặng tuyệt đối, chỉ có máy hỗ trợ hô hấp phát ra âm thanh “tít — tít —“. Cốc Vũ cảm thán thế sự thật vô thường. Sau đó, Diệp Đồng được chuyển đến phòng bệnh nhân thường, Cốc Vũ mới được cho phép tiến vào phòng bệnh nói chuyện với Diệp Đồng, mặc dù cũng chỉ có một mình cậu nói, mà Diệp Đồng nằm trên giường thì như là đang ngủ say. — Hôm nay, Cốc Vũ lại đến bệnh viện, bác sĩ phụ trách chữa trị cho Diệp Đồng cùng y tá trực đều biết mặt cậu. Bác sĩ Hứa cũng đã quen nhìn thấy người tàn tật, đối với việc Cốc Vũ bị tật cũng không để lộ ra bất kì ánh mắt gì, thật chí còn có thể nói vô cùng ân cần thân thiện. “Tiểu Vũ, em lại đến nữa à? Diệp Đồng có em làm bạn thật sự rất có phước nha. Đừng lo lắng, tình huống của cậu ta tốt lắm, nói không chừng lát nửa là tỉnh lại liền.” Y tá A Mĩđang làm kiểm tra cho Diệp Đồng nhìn thấy Cốc Vũđẩy cửa đi vào, liền an ủi. “Dạ.” Cốc Vũ nhẹ nhàng dạ một tiếng, liền đứng ở bên cạnh chờ. A Mĩ trước khi đi ra ngoài nói: “Chị không quấy rầy Tiểu Vũ với Diệp Đồng “nói nhỏ” nữa. Nửa giờ nhé.” — Cốc Vũ ngồi vào bên cạnh giường bệnh nhìn Diệp Đồng đang ngủ say, hồi lâu cũng không chớp mắt, ngón trỏ nâng lên trên khuôn mặt Diệp Đồng, vẽ lại khuôn mặt gầy gò của Diệp Đồng trong không khí, khi vẽ đến đôi môi, Cốc Vũ giống như còn có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp cùng mềm mại trên đôi môi ấy. “Diệp Đồng, bạn nằm cũng hơn ba tháng rồi, khi nào thì tỉnh vậy? Tôi… Không có bạn bên cạnh, tôi… mặc dù sợ bạn, nhưng mà, không có bạn bên cạnh, tôi không muốn theo nhóm Tiểu Binh đi chơi, mọi người gọi tôi đi mấy lần, thấy tôi không đi, cũng không còn rủ rôi nữa.” Cốc Vũ dùng âm thanh thầm thì gần như không thể nghe thấy được tiếp tục nói: “Mẹ tôi cũng rất lo lắng cho bạn, lại còn ân hận lúc trước không có đến nhà bạn cảm ơn gia đình bạn đã giúp đỡ nhà tôi, bây giờ bạn nằm trên giường bệnh, nhà tôi cũng không giúp được bạn gì cả. Mẹ nhờ tôi nói cho mẹ xin lỗi…” Thật ra Cốc Vụ cũng không có nói nhiều lắm, ở trong trường, cậu là một người không dám nhìn ai cũng chẳng ai nhìn tới, ngoại trừ học tập cậu cũng chẳng có ai để nói chuyện, cho nên không thể kể chuyện ở trường; ở nhà, nếu là trò chuyện với mẹ cũng chỉ đều vây quanh chủ đềăn cái gì này nọ, cũng chẳng thể kể cho Diệp Đồng hôm nay ở nhà ăn món gì được? Cho nên, mỗi lần nhìn Diệp Đồng đang hôn mê cũng chẳng nói được bao nhiêu câu, chính là vẫn im lặng, vẫn lặng lẽ ngồi đợi nửa giờ cho đến khi phải rời đi. “Diệp Đồng, tôi phải về rồi, mấy ngày nữa lại đến thăm bạn.” Cốc Vũđứng lên, khom người cúi sát lại Diệp Đồng, nín thở cảm nhận hơn thở yếu ớt chậm rãi phả ra từ cánh mũi Diệp Đồng, một lúc lâu sau, Cốc Vũ nhẹ nhàng hôn lên trán Diệp Đồng một nụ hôn chúc phúc, Diệp Đồng, mau tỉnh lại đi. — Cốc Vũ không biết, bóng dáng gầy gò của cậu khi dịu dàng hôn kia đã bị một người bởi vì mở lộn cửa phòng bệnh nhìn thấy toàn bộ.
|
Chương 13: Sự khác biệt… Lăng Sóc mặt không chút thay đổi đi xuống khỏi sân thượng, để mặc Trương Manh Manh đang cố nén tiếng khóc ở sau lưng. Lăng Sóc không cảm thấy cự tuyệt lời thổ lộ của một cô gái thì có chỗ nào sai, bởi vì hắn không thích cô ta, đồng ý lên sân thượng gặp nhau, cũng chỉ là vì muốn trì hoãn việc đến bệnh viện thăm ông nội của hắn mà thôi. Ông nội của hắn mấy hôm nay cơ thể không được khỏe, bản thân thế là tùy tiện tìm một cái bệnh viện bình dân mà vào nằm, nói cái gì mà muốn tĩnh dưỡng. Tất nhiên, nếu như thật sự chỉ là một cái bệnh viện bình thường, nội lấy đại danh Lăng Tập Trạo của ông nội hắn thì chưa được bao lâu cũng sẽ có một đống người nhào đến tặng quà thăm bệnh, cũng sẽ khiến cho giới truyền thông chú ý, cho nên, cái bệnh viện có vẻ hợp lí này chính là bệnh viện của cháu rể cả của ông nội, cũng chính là anh rể lớn nhất của hắn. — Lăng Sóc sau khi đi xuống khỏi sân thượng, học sinh trong trường cũng đã về gần hết thì có thể thấy hắn bị Trương Manh Manh kia “dây dưa” rất là lâu trên sân thượng rồi. Chú Vương vẫn tận tụy với công việc lặng lẽ đứng chờ ở bên cổng trường, sau khi Lăng Sóc lên xe ngồi, nhìn qua kính chiếu hậu đánh giá khuôn mặt không kiên nhẫn của cậu chủ nhỏ nhà mình một chút, hỏi: “Cậu chủ, về nhà hay là đến bệnh viện nhân dân thăm ông chủ?” Lăng Sóc đưa tay nhìn lướt qua đồng hồ, nói: “Đến bệnh viện.” Rõ ràng là một cụ ông sợ “tịch mịch”, nếu như hắn không qua thăm một vòng, khẳng định sẽ gọi điện thoại về nhà, giống như là một người bị bỏ rơi mà lên án hắn. Lăng Sóc nhớ tới đó thì hắc tuyến đầy đầu, cũng không biết rốt cuộc ai là ông nội ai là cháu nữa. — Tuy nói mấy ngay nay mỗi lần tan học đều đến báo cáo với ông nội, nhưng mà Lăng Sóc vẫn đi lộn một tầng lầu. Cho nên đã nói trước là hắn không thích đến bệnh viện, cái bệnh viện gì mà chẳng khác gì mê cung. Thật sự là một cụ ông thất thường mà, muốn tĩnh dưỡng sao không chịu ở nhà? Hoặc là đến mấy cái biệt thự nhỏ của gia đình cũng được vậy. Bất quá, Lăng Sóc cảm thấy rất may mắn vì đã đi nhầm tầng lầu, lại còn đẩy nhầm cửa, nếu không thì làm sao có thể nhìn thấy hình ảnh thú vị đến như vậy. Thì ra, Diệp Đồng ở bệnh viện này nha. Hắn nhớ là ở lớp lúc trước có tổ chức đi thăm Diệp Đồng, nhưng mà không phải toàn bộ người trong lớp đều đi, mà chỉ có cán sự lớp cùng vài đại diện mà thôi. Lăng Sóc lặng lẽ đóng cánh cửa lại, trước khi trở về phòng bệnh của ông nội nhà mình, hắn cảm thấy ốc tiêu kia nhìn rất quen nha, đáng tiếc hắn suy nghĩ cả đoạn đường đi, mãi đến khi bị ông nội hỏi han cũng chẳng thể nhớ ra rốt cuộc mình đã nhìn thấy ốc tiêu kia ở đâu. “Tiểu Sóc, hôm nay con tới trễ quá, có phải là hẹn hò với cô bé nào không?” Lăng Tập Trạo nhìn đứa cháu đang hồn ở một nơi xác ở một nẻo mà hỏi. Lăng Sóc thản nhiên liếc Lăng Tập Trạo một cái, cầm lấy một trái táo trong giỏ trái cây trên bàn, rồi lại cầm lấy con dao gọt trái cây, ngồi xuống gọt vỏ. “Tiểu Sóc, con đừng có không để ý tới ông nội như vậy, ông nội là sợ con tới mà không gặp cho nên còn chưa có cùng mấy người bạn ở phòng bệnh bên cạnh đi đánh cờ vây nha.” “Ông nội, ông rốt cuộc là vì sao lại nằm viện vậy? Lãng phí tài nguyên.” Lăng Sóc gọt xong vỏ trái táo cực nhanh, dưới ánh mắt sáng rực của Lăng Tập Trạo mà cắn một phát. “A, Tiểu Sóc, không phải con gọt cho ông nội sao?” Lăng Tập Trạo làm như không nghe thấy miệng lưỡi độc địa của cháu, làm bộ nói đầy “thương tâm”. Lăng Sóc đưa con dao gọt trái cây cho Lăng Tập Trạo, nói: “Ông nội muốn ăn thì tự làm đi.” “Tiểu Sóc thiệt chẳng dễ thương chút nào.” “Chung qui so với gọt cho người nào đó nhưng lại chẳng thèm ăn thì đỡ lãng phí hơn nhiều.” “…” Lăng Tập Trạo hết chỗ nói. Cắn vài miếng đến khi quả táo chỉ còn lại cùi bị vứt vào thùng rác, Lăng Sóc thình lình nói: “Ông nội, con định ra ngoài ở.” Lăng Tập Trạo cuống lên, nếu mà có râu mép, không chừng thì cũng đã dựng ngược rồi: “Ở nhà tốt như vậy tự nhiên sao lại muốn ra ngoài ở vậy? Chẳng lẽ mấy hôm nay ông nội không ở nhà với Tiểu Sóc, làm cho Tiểu Sóc thấy ở trong nhà vắng lặng sao?” Miệng Lăng Sóc co rút, ông nội của hắn thật là tự kỉ mà, đầu đầy hắc tuyến nhưng vẫn phải ráng mở miệng nói: “Ông nội, con đã gần hai mươi tuổi rồi, đã trưởng thành từ lâu rồi, không phải chỉ bởi vì còn học trung học mà xem con như con nít. Con muốn được độc lập. Nếu như không phải là về nước, ở Mĩ con cũng đã sớm ra ngoài ở rồi.” Qua một năm rưỡi, Lăng Tập Trạo cũng xem như là hiểu rõ tính tình của cháu, ương ngạnh, bá đạo, tâm tư ổn trọng, tự chủ, muốn làm cái gì thì sẽ làm cái đó. Lăng Tập Trạo than nhẹ một tiếng, thật vất vả mới lừa được thằng cháu về nước, mới có hơn một năm lại đòi ra ngoài ở rồi, may mà không đòi về lại Mĩ ở, nếu như ông không nhượng bộ, nói không chừng ngày mai cũng chẳng còn thấy cháu đâu. “Con suy nghĩ kĩ chưa?” Lăng Tập Trạo vẫn hỏi. “Dạ, sau khi ra ngoài ở, mỗi tuần con sẽ về nhà một lần, thời gian còn lại con sẽ kiếm việc làm thêm, xem trong hơn một năm tới có thể thu xếp học phí cho năm nhất đại học.” “Được lắm, nếu như con không mở miệng, ở nhà cũng sẽ không cho con tiền.” Lăng Tập Trạo mặt mũi nghiêm túc nói. Trong lòng ông thập ra rất chi là tự hào về cháu của mình, có người cháu ưu tú như vậy, làm sao có thể không tự hào chứ. “Con biết, cho dù bà ngoại đã đặc biệt để dành riêng cho con, đến năm mười tám tuổi tài khoản con đã có thể sử dụng nhưng con cũng không muốn đụng tới. Con nghĩ con là người họ Lăng, học phí của bản thân phải tự lo được.” Lăng Sóc vừa tự tin vừa ngạo nghễ nói. “Được. Không hỗ là cháu của Lăng Tập Trạo ông. Nhưng mà Tiểu Sóc, con nhất định phải nhớ mỗi tuần đều phải về nhà một lần nha.” Lăng Sóc gật đầu. “Cái gì mà mỗi tuần về nhà một lần vậy?” Vạn Hoa (chồng của con gái lớn bác Lăng Tu Trúc) mặc áo bác sĩ, trên cổ còn đeo theo ống nghe, đẩy cửa đi vào, chào Lăng Tập Trạo rồi cười hỏi. Lăng Sóc nhướng mắt, chào một tiếng: “Anh rể.” Lăng Tập Trạo nằm xuống để cho Vạn Hoa kiểm tra hàng ngày, vừa nói: “Tiểu Sóc muốn ra ngoài ở.” “Ông nội, ông đồng ý rồi?” Vạn Hoa cũng không kinh ngạc, anh biết ông nội mình mặc dù gia trưởng, nhưng mà trước đứa cháu đích tôn cũng là cháu trai duy nhất Tiểu Sóc này thì chỉ có bại trận liên tục. “Tại sao lại không đồng ý? Tiểu Sóc nó lớn rồi, làm việc gì so với những đứa trẻ cùng tuổi khác đều chừng mực hơn rất nhiều.” — Lăng Sóc không có ngồi bao lâu, nhân tiện bởi vì phòng bên có mấy người bệnh cũng là bạn qua đây tìm Lăng Tập Trạo đến vườn hoa trong bệnh viện đánh cờ. Nhìn thấy ông nội chẳng khác nào trẻ con hưng phấn bừng bừng cùng mấy người bạn bệnh khác kéo nhau xuống lầu, Lăng Sóc cùng Vạn Hoa đều chẳng biết phải nói gì. Khi cùng nhau vào thang máy đi xuống, Vạn Hoa đút hai tay trong túi áo blue, hỏi: “Tiểu Sóc, có cần anh giúp tìm nhà ở không?” Lăng Sóc suy nghĩ một chút, lắc đầu từ chối, nói: “Tự em tìm, sẽ tìm một căn ở gần trường học, còn nửa năm nữa là vô lớp 12 rồi, mặc dù em không lo không thi đậu đại học, nhưng mà cũng phải làm ra bộ dạng thí sinh để không làm thất vọng kì thi đầy tính cạnh tranh của Trung Hoa chứ.” Vạn Hoa ặc ặc, nói: “Anh nhớ ở gần trường Tiểu Sóc có mấy cái chung cư đã đi vào hoạt động rồi, anh có một người bạn làm bên mảng đó, thật sự không cần anh giúp sao? Nếu mà mua thì sẽ tiện hơn rất nhiều đó.” “Em không định mua nhà, nhưng mà nghe anh nói như vậy xem ra mua một căn cũng rất được. Như vậy thì làm phiền anh nha.” Lăng Sóc không từ chối nữa, có tiện nghi mà không chiếm thì kẻ đó nhất định là kẻ ngu. “Cái gì mà phiền chứ, đều là người một nhà, Tiểu Sóc đến nhà anh chơi nhiều một chút thì tốt rồi, chị của em nhớ em lắm đó.” “Dạ được.” — Lăng Sóc ngồi trong xe từ bãi đậu xe của bệnh viện đi ra ngoài đường chính phải đi qua mấy cái đèn xanh đèn đỏ, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ hắn nhìn thấy ở trạm xe bus ngoài cổng bệnh viện có bóng dáng ốc tiêu co lại thành một nhúm, khi xe bus vừa đến, có lẽ là cậu muốn đi lên chuyến đó, nhưng mà cái chân bị tật khiến cho cậu đi không kịp, ốc tiêu cũng chẳng thể chen lại kịp người khác, cho nên, ốc tiêu kia chẳng thể leo lên được xe bus. Ốc tiêu kia không có ngẩng đầu lên, chỉ là lui ra bên cạnh một chút. Lăng Sóc nghĩ nghĩ, ốc tiêu kia lưng vẫn còn đeo cặp sách đi thăm Diệp Đồng thì chắc là bạn học của Diệp Đồng, nếu không phải là bạn học thì cũng có thể là bạn bè. Nhưng Lăng Sóc chính là nhìn ốc tiêu có lẽ là bạn của Diệp Đồng kia thì chẳng tài nào nhớ ra được, hắn cảm thấy hình như ốc tiêu này học cùng lớp với hắn, đơn giản là vì hắn đối với ốc tiêu có cảm giác quen thuộc không thể tả. Nhưng chết tiệt, nhất thời chẳng nhớ ra được. Lăng Sóc định nói chú Vương chạy xe đến gần ốc tiêu, để có thể nhìn rõ người này một chút, xem ốc tiêu có phải bạn học không. Nhưng mà ý nghĩ này vừa xuất hiện liền biến mất ngay lập tức, Lăng Sóc vẫn không nói gì với chú Vương, hắn cảm giác là chỉ có cảm giác quen thuộc với ốc tiêu, cũng không phải là thật sự có quen biết, không cần phải làm ra những chuyện như thế này chứ cũng chẳng phải là Lăng Sóc coi thường ốc tiêu.
|
Chương 14: Lăng sóc thăm bệnh… 1/5 trôi qua, Lăng Sóc thông qua anh rể đã cầm được trong tay chìa khóa của một căn nhà ba phòng ngủ, hai phòng sinh hoạt chung đã được thiết kếđầy đủ chỉ việc dọn vào ở tại tầng 13 khu D của cụm chung cư Thính Phong. Lăng Sóc không thể không thán phục tốc độ của anh rể hắn, liền mang theo một chai rượu chát đến nhà anh rể cảm ơn, tiện thể ăn ké một bữa cơm, trò chuyện với chị cả hơn hai tiếng đồng hồ. Khi Lăng Sóc dọn vào nhà mới, người nhà họ Lăng cùng nhau đến thăm một lượt, thấy rằng các phương diện khác nhau của khu nhà này rất không tồi, không muốn cũng phải để cho Lăng Sóc dọn ra ngoài ở một mình. — Sáng chủ nhật, Cốc Vũ cùng Thi Lệ dùng xong bữa sáng, đem súp hầm trên bếp múc vào trong bình giữ nhiệt, nói với Thi Lệ: “Mẹ ơi, con đến bệnh viện nha.” “Ừ, đi đường đạp xe cẩn thận nha con. Đừng có để bị té giống lần trước.” Thi Lệ dặn dò dịu dàng. “Hi hi, không phải con chẳng có việc gì sao? Nhưng mà xe đạp bị hư, may mà còn sửa lại được.” Cốc Vũ vui vẻ nói. “Con đó, mẹ chỉ mong con không có việc gì, con sao lại để ý tới cái xe hả.” Thi Lệ nhìn mặt con, dở khóc dở cười mà nói. “Nếu xe đạp bị hư phải mua lại thì tốn rất nhiều tiền, hơn nữa không có xe đạp mấy hôm nay phải đi xe bus cũng mệt lắm mẹ ơi.” Cốc Vũ vừa nói, đem bình giữ nhiệt cùng túi xách treo lên xe đạp, quay đầu xe tranh thủ nhìn mẹ đang ngồi dưới mái hiên thêu hoa, “Con đi nha mẹ.” “Đạp chậm chậm nha.” Thi Lệ dặn lại. “Dạ.” — Xe đạp mặc dù cũ, nhưng Cốc Vũ vẫn khóa lại, cho dù ăn trộm không thèm lấy thì cũng sợ bị nhân viên dọn vệ sinh tưởng là rác mà đem vứt đi. Đi vào phòng bệnh của Diệp Đồng, Vương Hiền Binh, Điền Thôn, Đường Liên, Quí Hậu Phong bốn người đang nói chuyện rổn rảng rất vui vẻ bên trong, nhìn thấy Cốc Vũ cầm theo bình giữ nhiệt vào, cũng nhiệt tình gọi một tiếng “Cốc Vũ”, Đường Liên còn nói: “Cốc Vũ, cậu lại mang súp tới à, Đại Ca thiệt là có phước nha. Súp Cốc Vũ nấu thơm ơi là thơm làm ai cũng chảy nước miếng.” Mặc Cốc Vũđỏ ửng, đem bình giữ nhiệt đặt lên tủ đầu giường, quay đầu nhìn xung quanh phòng bệnh một chút, nhẹ giọng hỏi: “Diệp Đồng đâu?” “Đi tập vật lí trị liệu rồi.” Điền Thôn trả lời. “Tôi cũng không dám nhìn Đại Ca làm trị liệu, nhìn thấy tôi muốn khóc luôn.” Vương Hiền Binh nói. “Đúng vậy nha, cũng may Đại Ca kiên cường. Tôi ở bên cạnh nhìn thôi mà đã cảm thấy rất đau rồi.” Quí Hậu Phong tả lại với vẻ mặt đau khổ. Cốc Vũ nhẹ nhàng nói: “Bác sĩ nói bạn ấy tuổi còn trẻ, chỉ cần kiên nhẫn tập vật lí trị liệu, bạn ấy sau này sẽ giống như trước kia.” “Đúng vậy, Đại Ca có nói với tôi, chỉ cần chịu đựng ba tháng nữa là được rồi, sau đó thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.” Điền Thôn nói. “Đại Ca đúng là Đại Ca, có thể lạc quan nói chỉ cần ba tháng, nếu là tôi á, một ngày cũng chẳng chịu được.” Đường Liên nói. “Nếu không thì sao có thể là Đại Ca của chúng ta. Bất quá nếu như vậy thì Đại Ca chẳng thể tốt nghiệp cùng lúc với bọn mình rồi.” Vương Hiền Binh có chút tiếc nuối nói. “Còn một năm một tháng nữa mới đến ngày tốt nghiệp trung học mà, không chừng Đại Ca một bên làm vật lí trị liệu, một bên đem toàn bộ chương trình học kì này tự học trong mùa hè luôn, sau đó cùng bọn mình vô lớp 12 luôn.” Điền Thôn nói rất lạc quan. “Cái này coi chừng có khó không? Thành tích học tập của Đại Ca còn thua cả Cốc Vũ.” Quí Hậu Phong tạt một gáo nước lạnh. Sau đó bốn cặp mắt sáng rực nhìn về Cốc Vũ. Cốc Vũđang dọn dẹp lại giường chiếu để Diệp Đồng tập vật lí trị liệu về có chỗ mà nằm chứ bốn người kia thì chẳng giúp gì hết trơn, lại thêm trên bàn có một mớ túi quà vặt này nọ, thật không biết bốn người này đến thăm bệnh hay là đến tìm chỗ ăn vặt. Sau khi cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, Cốc Vũ chậm rãi ngẩng đầu, bị bốn cặp mắt sáng rực như đèn pha nhìn đến mức da đầu cũng tê luôn, kiểu gì cũng cảm thấy có chuyện chẳng tốt lành gì. Quả nhiên Điền Thôn nhào lại, hai tay chụp lấy tay Cốc Vũ, nói: “Cốc Vũ, kết quả học tập của cậu là tốt nhất trong sáu người chúng ta, cho nên, chuyện học hành của Đại Ca đều phải trông cậy hết vào cậu nha, nhất định phải giúp cho Đại Ca cùng lên lớp 12 với bọn mình.” “… Ặc?” Cốc Vũ sửng sớt, bản thân chuyện học của cậu đã phải cố gắng rất nhiều rồi, làm sao có thể giúp người khác ôn tập nữa chứ? Bốn người này căn bản là trong đầu có bệnh rồi, suy nghĩ lung tung rồi. “Cốc Vũ, cậu cũng đừng có từ chối chứ, sau khi Đại Ca tỉnh lại, chỉ cần có cậu ở đó, thì toàn bộ mắt mũi đều dính lên cậu, nếu mà bọn tôi đến trước cậu, Đại Ca lúc nào cũng hỏi là khi nào cậu mới tới. Cho nên, nếu như là Cốc Vũ giúp Đại Ca ôn tập, Đại Ca sẽ rất là vui đó.” Đường Liên nói. “Nhưng mà tôi học không giỏi. Hơn nữa, mấy chuyện này phải hỏi Diệp Đồng mới được.” Cốc Vũ nói. “Cũng đúng, Đại Ca tập vật lí trị liệu đã rất khổ cực rồi, nếu mà học nữa, sợ mệt đến không ngủ được luôn ấy. Bọn mình ở trường học cũng không tốt, không có khả năng có Cốc Vũ hỗ trợ ôn tập thì Đại Ca sẽ học giỏi lên, nếu không thì cần gì tới giáo viên chứ?” Quí Hậu Phong cứ thế mà nói. “Vậy thì làm sao bây giờ?” Điền Thôn vội la lên. “Không cùng lên lớp 12 nhưng Đại Ca vẫn là Đại Ca của bọn mình mà.” Quí Hậu Phong nói. Ba người còn lại cũng tỉnh ra. Cốc Vũ nghe mọi người nói chuyện với nhau, khóe miệng trong lúc cúi đầu hơn cong cong, bạn của Diệp Đồng thật là tốt, hơn nữa cậu cũng là bạn của bốn người này, nghĩ lại vẫn còn thấy rất khó tin. Khi Diệp Đồng cả người đầy mồ hôi được một hộ lí nam giúp dìu vào trong phòng thì bốn đứa đàn em của cậu ta đã về, chỉ còn có Cốc Vũ gầy gò yên tĩnh ngồi trên ghế xem TV; Trên tủ đầu giường của cậu ta có thêm một bình giữ nhiệt, cậu ta biết, đó là súp mà Cốc Vũ cố tình hầm cho mình. Cốc Vũ quay đầu, tắt TV, đứng dậy phụ hộ lí đỡ Diệp Đồng lên giường nằm. Người hộ lí nam này là người cậu của Diệp Đồng thuê đến chăm sóc Diệp Đồng sau khi cậu ta tỉnh dậy. Hộ lí đi vào trong phòng tắm, Diệp Đồng hỏi Cốc Vũ: “Vũ, bốn người kia đi hồi nào vậy?” “Hình như có việc gì đó nên cũng mới vừa đi thôi, nhờ tôi nhắn với bạn một tiếng vài bữa nữa bọn họ lại đến.” Cốc Vũđứng dậy đi đến tủ đầu giường, trước khi mở nắp bình giữ nhiệt hỏi: “Diệp Đồng, bạn đợi hộ lí giúp bạn tắm xong rồi ăn hay là ăn bây giờ?” Diệp Đồng nâng bàn tay vẫn còn đang bủn rủn nắm lấy tay phải của Cốc Vũđang đặt trên giường, đôi mắt sáng rực nhìn Cốc Vũ, nói: “Vũ, cậu có phải có việc phải về gấp không? Nếu như không có, có thể ở với tôi lâu một chút không?” Cốc Vũ bị ánh mắt kia của Diệp Đồng làm cho rất ngại ngùng, mặt thoáng đỏ ửng, nói: “Không có, tôi… chỉ cảm thấy bạn sau khi tập vật lí trị liệu xong thì phải nghỉ ngơi nhiều một chút.” “Chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Vũ, cho dù tập luyện khổ cực đến mức nào tôi cũng có thể chịu đựng được.” Đây xem như lời tâm tình đi, chỉ tiếc Cốc Vũ không biết, cũng không muốn suy nghĩ sâu xa, cho nên ngốc nghếch nói: “Chỉ cần có thời gian thì ngày nào tôi cũng sẽ đến, còn có thể nấu súp cho bạn ăn nữa.” “Vũ tốt quá, tôi muốn…” Diệp Đồng còn chưa nói xong, đôi mắt đã nhìn thấy hộ lí đã xả nước xong ra khỏi nhà tắm. Hộ lí nói: “Nước xả xong rồi, Tiểu Đồng, tôi đỡ cậu vào.” Diệp Đồng chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc đem cái câu “Tôi muốn hôn cậu” nuốt ngược trở vào trong cổ họng, thay bằng câu khác: “Vũ, trước khi tôi ra, cậu không được len lén về nha.” “Uh,” Diệp Đồng lúc này mới để cho hộ lí dìu vào trong phòng tắm. — Lăng Sóc đã ra ngoài ở được nửa tháng rồi, ngoại trừ vấn đềăn uống, còn lại hết thảy đều rất tốt. Chỉ bất quá Lăng Sóc giấu diếm rất tốt, cho dù mỗi tuần về nhà một lần cũng không có hùng hục ăn uống, hắn không muốn bởi vì một chuyện nhỏ này mà khiến cho ông nội có cớ móc lại về nhà. Hắn sẽ nghĩ biện pháp giải quyết mớ thức ăn sắp hư trong tủ lạnh, cũng không muốn nghĩđến chuyện chỉ có thể mỗi tuần về nhà mới có đồ ăn ngon, mà thường ngày chỉ có thể gặm bánh mì hay là ăn mớ đồ ăn khó nuốt muốn chết ở nhà ăn trong trường chỉ để cốt lấp đầy bụng. Cái này thật là làm khó cho cái bụng của hắn mà! Sau đó, Lăng Sóc chọn một ngày trong tuần, liên lạc với anh rể thứ hai của hắn là Hồ Điền hiện đang làm doanh nhân rồi xách xe chạy ra ngoài, định đi tìm một lớp học nấu ăn cấp tốc. Nhưng mà khi xe hắn dừng đèn xanh đèn đỏ trước cái bệnh viện nhân dân kia, ma xui quỉ khiến sao hắn lại cho xe quẹo vô bãi đậu xe của bệnh viện. Lăng Sóc nhớ rõ, cái tên Diệp Đồng mà hắn hận thù kia tháng trước đã tỉnh dậy, cán bộ lớp đề nghị đi thăm thêm lần nữa, những học sinh trong lớp còn hùn tiền để mua một giỏ trái cây theo tặng. Nhưng Lăng Sóc không phải muốn đi thăm Diệp Đồng, mà là cái người bạn học kêu Cốc Cốc gì đó lúc nào cũng đi thăm Diệp Đồng kìa. Chuyện là sau lần đó ở trong lớp rốt cuộc cũng nhìn thấy ốc tiêu kia, đã nói là hắn nhìn thấy rất quen mà, hóa ra là bạn học cùng lớp. Hắn hỏi người ngồi cùng bàn ốc tiêu kia tên là gì, cái tên ngồi cùng bàn với hắn sửng sốt một chút, nói không chắc chắn lắm: hình như là tên giống một dịp nào đó ở trong năm, hình như là Cốc Vũ thì phải. Lăng Sóc nghĩ nghĩ, ốc tiêu kia có phải lại đến bệnh viện thăm Diệp Đồng rồi không. Hắn cũng không biết bản thân mình tại sao lại nghĩđến ốc tiêu kia, rõ ràng là ở trong lớp cũng đã đem người đó quăng tuốt lên chín tầng mây, không hề nhìn tới bao giờ. Bất quá bây giờ dù sao cũng đã nghĩđến, vậy thì đi đến phòng bệnh của Diệp Đồng thử vận may đi. Uh, đem hoa hay là trái cây theo nhỉ, hay là đi tay không tới ta? Lăng Sóc đứng trước cửa hàng phân vân hết năm giây, cuối cùng quyết định mua một bó hoa bách hợp.
|