Cực Đạo Truy Sát
|
|
Chương 30 Vầng, trước khi vào “chương” mới, ta chỉ muốn nói rằng ta vẫn còn chết dí ở chốn này và vẫn tiếp tục edit Cực Đạo Truy Sát. Tình hình là hàng dự trữ đã hết mà ta cũng bận (và) lắm nên là dù có post bài hơi bị lâu một tí thì cũng đừng ai bỏ ta và cái xóm liều vắng vẻ này mà đi nhá ((( Đùa đấy, tám đời nữa hoàn rồi quay lại ủng hộ ta cũng chưa muộn =)))) Có ai để ý cái tên Cực Đạo Truy Sát viết đến giờ, cảm ơn sự cổ vũ của mọi người ^_^ Tiểu thuyết sắp vào giai đoạn V(1), số từ không nhiều, toàn bộ chi phí khoảng tầm hơn hai đồng(2). Ta có gửi chút tiền vào tài khoản riêng, nếu tình yêu nào ủng hộ ta mà chưa mở tài khoản Tấn Giang ý, nhớ dùng ID cố định gửi tin nhắn dưới chương này, ta sẽ chuyển một xíu tiền vô tài khoản cho các nàng ngay ~Lạy hồn, gửi….gửi nhiều tóa….bây giờ tiền gửi đi đều là tiền của em nó mà, co giò khóc chạy >_< Về tiêu chuẩn mua V trên JJ(3) vẫn là một nghìn chữ ba phân tiền(4), tính sơ sơ truyện này chữ nghĩa đại khái vẫn còn mấy chục nghìn không quá tám chín chục nghìn đâu mờ~ Cảm ơn các nàng vẫn luôn quan tâm và ủng hộ! Cúi đầu~! (1) V: Theo ngôn ngữ văn học mạng là VIP-đọc phải trả tiền (2) Hai đồng nhân dân tệ: Khoảng 4-5000 đ (3) JJ: Tấn Giang (JinJiang) chứ không phải tiểu kê kê ~> ) (4) 100 phân tiền = một đồng nhân dân tệ Hờ hờ, toàn bộ đoạn trên tính là một chương (hời chưa~~) và tất cả là lời tâm sự thống thiết của chị Hoài thân yêu về Cực Đạo Truy Sát mà ta dịch chui của chị ý đấy:”3 Chương này chẳng có Tịch cũng không có Bình chỉ có chị tác giả thôi. Chương siêu ngắn siêu cư tè mà chẳng liên quan quái gì đến mạch truyện nên ta post lên phủi bụi blog là chính. Bù lại
|
Chương 31 Sở Tịch hôn mê suốt ba ngày, khi tỉnh lại đầu tiên nhìn thấy là Trịnh Bình. Trịnh Bình ngồi bên giường, mỉm cười nhìn y, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt y. Sở Tịch lặng lẽ quay đầu đi, lập tức toàn thân đau đớn, vết đạn bắn trên cánh tay nhức nhối thấu xương. Trịnh Bình cũng không giận, dịu dàng vuốt theo gương mặt y. Từ gò má, đến sống mũi, xuống cằm, rồi xuống cổ, dừng lại một lúc ở xương quai xanh, sau đó tiện tay lướt qua lớp băng vải mỏng manh trên bờ vai. Sở Tịch nhắm mắt nhăn mày, nhưng Trịnh Bình đột nhiên tóm lấy cằm y, ép buộc y quay mặt lại, hỏi: “Đau không?” Sở Tịch không đáp. “Đau không?” Vẫn không có câu trả lời. Trịnh Bình một tay khẽ vuốt lên băng vải trên cánh tay Sở Tịch, bỗng dưng ấn mạnh một cái. Trong phút chốc đó Sở Tịch giãy nảy lên như con cá nhảy khỏi mặt nước rồi ngã trở lại giường, mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm huyệt thái dương. Cơn đau buốt đến tê tâm liệt phế xông thẳng lên đại não, trước khi Sở Tịch kịp làm bất kì động tác giãy giụa nào Trịnh Bình đã đặt khuỷu tay lên giường hòng kìm kẹp y trong khoảng trống nho nhỏ đó. “Có đau không?” Trịnh Bình nhẹ nhàng hỏi lại. Sở Tịch cuối cùng đành mơ mơ hồ hồ gật đầu. “Biết đau là tốt,” Trịnh Bình đứng lên, bình tĩnh nhìn xuống gương mặt đau đớn của Sở Tịch, “….Trí nhớ của em không tốt, đau mới có thể làm cho em nhớ được.” Sở Tịch nghiến răng không nói lời nào. Trịnh Bình cúi người cẩn thận chỉnh lại đầu kim ống truyền dịch bị lệch cho y, sau đó mới quay người rảo bước ra ngoài. Cơn đau làm cho Sở Tịch nhớ nhất tới những chuyện người ngoài không hề biết. Y say ngủ một thời gian dài, ăn không nổi, cái gì cũng nôn hết, co thắt dạ dày. Bác sĩ nói là do di chứng của thuốc dãn cơ tiêm còn sót trong cơ thể, Sở Tịch sinh hoạt với áp lực tinh thần căng thẳng cùng mệt mỏi, tình hình sức khỏe đã tụt xuống mức đáng báo động. Lúc Trịnh Bình đẩy cửa bước vào Sở Tịch đã tỉnh lại, hơn phân nửa gương mặt đang vùi trong lớp gối trắng phau dày dặn, sắc mặt tái nhợt mà vẫn lạnh như băng, mi mắt dài rũ xuống, che giấu đi hết thảy hỉ nộ ái ố. Trịnh Bình bước tới ngồi bên giường, một tay đỡ lấy Sở Tịch, cười nói: “Em biết hôm nay xảy ra chuyện gì không?” Sở Tịch không nói lời nào. “Bọn anh suýt nữa….. suýt nữa tóm được Kim Thạch.” Sở Tịch vẫn không biểu lộ cảm xúc. Từ khi Trịnh Bình mang y trở về y vẫn không mở miệng nói lời nào, Trịnh Bình hao tâm tổn trí đều không thể dụ y nói một câu, đến nét mặt cũng không biểu lộ, thậm chí ánh mắt cũng không mang nổi tia cảm xúc nào. Trịnh Bình ngoài mặt không tỏ ra, nhưng ai cũng thấy rõ trong lòng hắn như có lửa đốt. Thứ cảm xúc mãnh liệt này chẳng mấy chốc sẽ biến thành cơn khát cuồng phá hoại. Dường như hắn chợt nhận ra mình không tài nào có được Sở Tịch, cho dù là ôm vào trong lòng, mỗi giờ mỗi khắc nhìn thấy y, thậm chí cả lúc thân mật nhất phóng túng nhất, hắn đều không có được Sở Tịch. Biết được điều này giống như hắn đâm vào ngõ cụt, chẳng khác nào dã thú bị vây hãm trong ***g kín, không đạt được thứ mình hằng mong, thà rằng hủy diệt hết thảy. Trịnh Bình thở dài: “Có những lúc anh thực sự muốn giết chết em, cứ như vậy….” Ngón tay của hắn đặt trên động mạch trên cổ Sở Tịch, mạch đập yếu ớt truyền tới đầu ngón tay, không hề có chút khả năng tự vệ. Chỉ cần ấn nhẹ một cái, người kia vĩnh viễn không tồn tại trên cõi đời này nữa. Sẽ không còn kẻ nào khiến hắn nhớ mong như ngồi trên đống lửa, sẽ không còn kẻ nào khiến hắn theo đuổi đến lạc lối. Này những rung động thoáng qua cùng với yêu thương mù quáng cũng đủ theo hắn suốt đời, mang theo những hồi ức ngọt ngào như tình yêu của người nọ, cho dù là lừa gạt giả dối, cũng đủ đồng hành cùng một người đến hết nửa đời sau. Sở Tịch hơi chán ghét quay đầu đi, giây tiếp theo bị ghìm trong một cái ôm nóng bỏng. Trịnh Bình ôm y thật chặt, thậm chí rõ ràng nghe thấy âm thanh rên rỉ đứt quãng của Sở Tịch vì vết đạn bắn kia bị chèn ép, hắn cũng làm ngơ. Hắn hôn lên vành tai Sở Tịch, mơ hồ lên tiếng: “Anh đúng là hồ đồ….Làm sao anh giết em được chứ? Anh yêu em nhất…….Yêu em nhất,….” Sở Tịch vẫn không nói nên lời, Trịnh Bình hỏi y, giọng đều đều: “Em tin không?” “Em có tin không?” “Anh yêu em như vậy, em tin không?” Sở Tịch vô cảm nhắm mắt lại. Tin hay không tin, đối với những chuyện đã qua đều không có ý nghĩa gì cả. Tình yêu không phải thứ làm thay đổi quỹ đạo sống của một người hay lí tưởng sống còn trong tương lai, huống chi là thứ tình yêu gượng ép. Tình cảm quá mức mãnh liệt này, mãnh liệt tới mức chỉ còn lại hận thù cùng hủy diệt. Sở Tịch mỗi ngày đều tiều tụy, dần dần thời gian y hôn mê càng lâu hơn, khái niệm thời gian trở nên mơ hồ, nhiều khi có cảm giác mình nhắm mắt lại, cuốn lịch trên đầu giường đã giở qua vài trang. Ban ngày hay đêm khuya đối với y đều trở nên lẫn lộn, y có thể nhận thấy sức sống trong cơ thể mình từng chút từng chút phai nhạt đi. Những ngày mưa dầm gió rét, căn bệnh cũ từ trên biển khiến cho toàn thân thêm đau nhức, xương cốt trở nên yếu ớt hơn bình thường, có đôi khi bị Trịnh Bình ôm chặt trong lòng, y thậm chí cảm thấy mình sẽ vỡ tan như vậy, không bao giờ phải gánh vác những chuyện xảy đến sau này nữa. Y không biết rằng Trịnh Bình mỗi ngày đều sẽ đến, chỉ ngồi bên đầu giường nhìn y, có lúc mang cả giấy tờ linh tinh đến làm việc. Tiết trời ngày càng lạnh, tình trạng Sở Tịch ngày càng thêm bất ổn, một hôm Trịnh Bình ra ngoài gặp bác sĩ, ông lão phục vụ lâu năm trong Trịnh gia sắc mặt ngưng trọng, nới với Trịnh Bình: “Cứ như vậy hết mùa đông, cho dù sống được cũng sẽ lưu lại gốc bệnh….” Trịnh Bình gật gật đầu, vẻ mặt lãnh đạm không nói nên lời. Kể từ hôm đó hắn làm gì cũng không rời xa giường của Sở Tịch, thậm chí tối ngủ đều ôm y, nửa đêm thường giật mình tỉnh dậy, như thể mình chợp mắt một chút, Sở Tịch sẽ thừa lúc hắn không chú ý biến đi mất dạng. Cảm giác lúc nào cũng sẽ mất đi cứ thường trực như thế, vậy nên suốt mùa đông Trịnh Bình đều không rời xa Sở Tịch, hắn nhìn y, đôi khi ánh mắt đó lại khiến bác sĩ âm thầm khiếp sợ. Trong ánh mắt ấy ẩn chứa toàn bộ tin tưởng cùng nỗi sợ không thể biến mất. Sở Tịch là tất cả của hắn, tình yêu của hắn, linh hồn của hắn, sinh mạng của hắn, trở thành một phần máu thịt không thể chia cắt của hắn. Mà phần máu thịt ấy không ngừng lên tiếng đòi rời khỏi thân xác hắn, hắn vẫn sống chết giữ lấy không buông, mặc kệ cho chính mình bị cắt xé máu tuôn ròng ròng. …..Không thể buông tay. Nếu không y sẽ rời đi, vĩnh viễn không quay về. Cún con dần dần lớn lên một chút, nhưng là giống hạn chế, có lớn thì vẫn tròn vo như thế. Trịnh Bình thi thoảng sẽ xách cổ con chó nhỏ vứt lên giường Sở Tịch, nhẹ nhàng trêu nó: “Ngồi xuống xem nào! Ngồi xuống!” Bàn tọa múp míp của chó nhỏ an vị trên đầu gối Sở Tịch, sau đó liếm liếm đầu lưỡi đòi ăn. Sở Tịch nhìn một chút biểu cảm cũng không có. Y ít khi mở miệng nói, mặc kệ cho con chó chỉ biết giương mắt lên nhìn, thậm chí cũng không buồn đưa tay vỗ nó một cái. Chó con bị ghẻ lạnh, tủi thân rúc vào ***g ngực Trịnh Bình ăn vạ, Trịnh Bình cho nó ăn một miếng bánh quy, chó con ngúc ngoắc cái đuôi chạy ra ngoài. “…..Anh đã sớm nghĩ thực ra em không hề quý nó, có phải không?” Sở Tịch quay mặt đi, không đáp. Trịnh Bình vươn người tới hôn y. Sở Tịch nhướng đầu lên, nhưng đầu giường không đủ rộng, dù có tận lực ngửa đầu ra sau cũng không ngăn được Trịnh Bình ôm lấy đầu y, dùng lực mở khớp hàm. Nụ hôn nồng nặc mùi rượu cùng thuốc lá, Sở Tịch ngộp thở, đẩy mạnh hắn ra rồi húng hắng hai tiếng, giây tiếp theo đã bị hung hăng đẩy xuống giường, cơ thể nam tính tráng kiện lập tức đè lên. “….Cút…..Cút ngay!” Trịnh Bình mắt điếc tai ngơ. Trong ánh sáng mịt mờ hắn tùy tiện xé bỏ bộ áo ngủ của Sở Tịch, bàn tay nắn bóp làn da trần trụi, mùi hương *** mỹ quen thuộc mang theo ngọt ngào cùng sung sướng tràn ngập trong kí ức, khoái cảm nọ xông lên đại não, làm hắn mất đi kiềm chế, cuồng bạo như một dã thú cắn xé con mồi. Sở Tịch thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị tâm lí, nơi khó nói dưới hạ thân truyền đến một cơn đau tưởng chừng như xé ruột. Y hít một hơi khí lạnh, ngón tay run rẩy cào lên bờ vai Trịnh Bình, nhưng cơn đau không đáng kể ngược lại còn kích thích dục vọng của Trịnh Bình. Hắn thậm chí không cho Sở Tịch thời gian thở dốc mà vẫn thẳng đường tấn công, mỗi một nhịp đều đâm rút sâu đến tận cùng. Mùi máu tươi phảng phất hòa lẫn âm thanh *** mỹ của thân thể va chạm lẫn nhau, dáng vẻ mê hoặc của người đang giãy giụa dưới thân, tất cả đều tinh tế hòa quyện với nhau, châm ngòi cho khát vọng chiếm đoạt điên cuồng trong tim Trịnh Bình. Hắn ôm trọn lấy vòng eo nhỏ gầy của Sở Tịch, da thịt trần trụi quấn lấy nhau, khăng khít không rời. Chỉ có thời khắc này mới khiến hắn cảm nhận được người kia đang trong vòng tay mình, chưa hề biến mất, chưa hề rời xa. Em vẫn ở đây, vẫn còn hơi ấm, trong vòng tay anh. Trong cơn cao trào Sở Tịch mơ hồ nghe thấy thanh âm của Trịnh Bình, không phải tiếng thở dốc, cũng không phải những lời thủ thỉ. Âm thanh kia nếu nghe kĩ, dường như người đàn ông ấy đang nức nở. Hết_╰)╭
|
Chương 32 Tình trạng Sở Tịch vào một đêm mùa đông lạnh lẽo bỗng dưng có chuyển biến xấu, gần như trong một đêm gây náo động toàn bộ bác sĩ của Trịnh gia. Nhưng người được trực tiếp đi vào xem bệnh chỉ có tâm phúc do Trịnh Bình chỉ định mà thôi, vị bác sĩ kia nhanh chóng kiểm tra một lát, liền ngước mắt lên nói với Trịnh Bình: “Cậu ta không xong rồi.” Trịnh Bình không nói không rằng ngã phịch xuống ghế. “Bản thân cậu ta đã không muốn sống nữa, tinh thần cậu ta,” vị bác sĩ xoa xoa huyệt thái dương của mình, “cực kì căng thẳng, có khi mắc bệnh trầm cảm cũng nên.” Sắc mặt Trịnh Bình trong ánh sáng leo lét hiện lên mờ mờ tỏ tỏ, không thể nhìn rõ. Trong tích tắc đó, bác sĩ thậm chí còn cảm giác hắn sẽ khóc. Tiếng kêu đến tuyệt vọng từ sâu thẳm trái tim vang lên trống rỗng trong không gian tĩnh mịch, giống như âm thanh xé ruột xé gan. Nhưng Trịnh Bình không hề khóc. Hắn vùi mặt trong lòng bàn tay, một lúc sau ngẩng đầu lên, trên mặt không một giọt nước mắt. “……Cảm ơn ngài.” Trịnh Bình khàn giọng nói. Bác sĩ bồn chồn không yên: “Ngài không sao chứ?” “Tôi không sao.” ( .shenyaying.wordpress.com) Bác sĩ đứng dậy tạm biệt, vừa bước tới cửa, bỗng nhiên bị Trịnh Bình gọi lại: “Đợi đã!” Vị bác sĩ quay đầu lại. Mãi cho đến thật lâu sau này ông vẫn nhớ từng cử chỉ trong khoảnh khắc đó, Trịnh Bình đứng bên giường bệnh, cúi người nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Sở Tịch. Tay hắn có lẽ đang run rẩy, như cố hết sức gạt đi những muộn phiền giữa mi mắt Sở Tịch; nhưng hắn lại không dám mạnh tay, sức lực của hắn như để khống chế chính mình, khiến cho biểu cảm trên mặt thật não nề, tuyệt vọng đến não nề. Bác sĩ buông thõng tay, hộp thuốc rơi xuống đất, kìm phẫu thuật cùng bông băng rơi khắp nơi. Trịnh Bình chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang hôn mê của Sở Tịch, ngữ điệu như trở nên ôn hòa hơn: “……..Chuẩn bị giúp tôi một con tàu.” “Ngài định đi đâu?” “……Đi Hongkong.” Sở Tịch trong lúc hôn mê cũng không có chút yên ổn, dường như có kẻ nào ôm mình dậy, nhưng lại ôm chặt đến mức y không hề thoải mái; hình như y nghe thấy tiếng động cơ ô tô, có nhiều người đi tới đi lui, có kẻ lại còn định ép mở khớp hàm y để đút cho viên thuốc gì đó. Y lúc này thật không tài nào mở nổi mắt, viên thuốc theo yết hầu trượt xuống thực quản, nước ấm xoa dịu cổ họng khô khốc, sau đó thì ô tô nổ máy, y dần dần mất đi ý thức. Khi tỉnh lại lần tiếp theo trong thoáng chốc không biết được thân mình đang ở chỗ nào. Chung quanh sáng đèn, hình như có chút quen thuộc, một căn phòng lộng lẫy mà ấm cúng, chiếc giường dưới thân đung đưa theo nhịp. Trong gió mang theo chút vị mặn của nước biển, Sở Tịch mở choàng mắt——Trên biển sao? Trịnh Bình ngồi bên giường nhẹ nhàng giữ y lại, nét mặt tràn ngập ôn nhu: “Nằm xuống, cẩn thận cái tay.” Sở Tịch liếc mắt qua, trên mu bàn tay cắm một đầu kim truyền nước. Y muốn hỏi Trịnh Bình đây là đâu, nhưng mở miệng không phát ra âm thanh nào. Đã lâu lắm rồi y không nói chuyện, thế nên giọng y khàn đặc không nghe nổi. Trịnh Bình nhìn ra y định hỏi gì đó, thấp giọng nói: “Chúng ta đang trên biển.” “….” “Gì thế?” “…..Đi đâu?” Trịnh Bình không đáp. Qua thật lâu thật lâu, lâu đến mức Sở Tịch cưỡng không nổi cơn buồn ngủ từ thuốc chống say xe, trong lúc mơ hồ nghe thấy Trịnh Bình thở dài hỏi một câu: “Nếu như chúng ta chưa từng gặp mặt, em vẫn là một quý công tử lãnh lãnh đạm đạm, em sẽ đối xử thế nào với một gã đàn ông toàn tâm toàn ý theo đuổi em đến nỗi đánh không bỏ mắng không buông?” ………Mình sẽ làm thế nào? Sở Tịch trong lòng tự hỏi, nhưng không có đáp án. Thực sự thì y đâu có biết, y nào đã nghĩ qua những chuyện này, cũng không biết trả lời ra sao. “Giả dụ anh ta mặt dày mày dạn, càng đánh càng dơ, lẽo đẽo theo đuôi em kiểu gì cũng không rời……Em cũng không gỡ thể diện cho hắn sao?” Chắc chắn là….không rồi. Sở Tịch điềm nhiên nghĩ, không khí ấm áp cùng thuốc an thần khiến y lơ mơ buồn ngủ. Y thậm chí không buồn thắc mắc vì sao mình lại ở trên biển, không buồn bận tâm tới gã đàn ông đã giam giữ mình suốt một mùa đông, luôn miệng nói yêu y, thế nhưng lại nghiêm túc đến vừa đáng cười lại vừa khó hiểu, lúc này rồi còn muốn lôi y đi đâu nữa. Trịnh Bình hơi hơi nghiêng đầu, tư thế này khiến hắn trông như đang ngóng chờ câu trả lời của Sở Tịch, mà thực tế hắn chẳng hề mong đợi. Sở Tịch từ trước đến giờ chưa từng cho hắn bất kì hy vọng nào. …..Kể cả là chút hy vọng đẹp đẽ, ấm áp, kể cả là chút hy vọng yêu thương. Sân nhà Sở gia từ khi Sở Tịch đi vẫn bị bỏ không y như cũ, Đổng Sa tuy có lúc dọn vào, nhưng để tránh nghi ngờ, cô không vào sống trong khu biệt thự. Tất cả vệ sĩ đều tập trung về phía sân vườn cô đang ở, văn kiện cùng hồ sơ đều được chuyển sang biệt thự chính, toà kiến trúc lộng lẫy trong đêm tối giống như một cung điện vừa trải qua những tháng ngày phân tranh, đã từng là biểu tượng quyền uy, giờ đây chỉ như một vật phẩm cho người ta khát khao cùng vọng tưởng mà thôi. Trịnh Bình đứng trước cổng biệt thự, thấp giọng nói: “Các cậu đứng ngoài hết đi, tôi vào một mình.” Vệ sĩ đáp một tiếng “vâng”, sau đó yên lặng lui xuống. Trịnh Bình ôm lấy Sở Tịch bước lên cầu thang, nhẹ nhàng mở cánh cửa. Hắn vẫn nhớ rõ khi đứng tại chỗ này, phía trên là bầu trời xanh nắng vàng chói chang, gió chớm thu ấm áp, giàn nho che khuất ánh nắng rực rỡ. Sở Tịch đứng trước mặt, tao nhã quý tộc, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt nhìn hắn như thể lướt qua một thứ gì đó vô giá trị khiến người ta thờ ơ mặc kệ. Thế nhưng thời khắc đó Sở Tịch đẹp như vậy, khiến kẻ nào đó không nhịn được mà động tâm, không nhịn được mà dấy lên một loại…..dục vọng săn mồi. ( .shenyaying.wordpress.com) Hắn đã ở tại chỗ này đỡ lấy Sở Tịch, ôm lấy y. Cùng với cái ôm, xuyên qua lớp quần áo chạm vào da thịt, hơi ấm ít ỏi đó khiến người phát điên. Thời điểm đó Trịnh Bình tự thề với mình nhất định phải có được y, khiến y ở bên cạnh mình, vươn tay là có thể ôm lấy, thỏa thích chơi đùa trêu ghẹo. Sau đó hắn làm được, nhưng hắn chỉ làm được khúc đầu, mọi chuyện phát sinh khiến hắn trở tay không kịp, trong lúc hắn còn đang do dự thì đã tiến triển tới mức vô phương cứu chữa. Gian phòng ngủ tĩnh mịch, ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ lớn chiếu lên giường, Trịnh Bình khẽ khàng đặt Sở Tịch xuống, ngắm nhìn y thật lâu, đoạn thở dài, xoay người rời đi. Hắn vừa quay đi Sở Tịch mở choàng mắt, một tay thò xuống đầu gối nhanh gọn rút ra khẩu súng, tiếng lên đạn “răng rắc”: “——Không được nhúc nhích.” Trịnh Bình cứng người, sau đó chậm rãi quay đầu lại. Sở Tịch cách không xa mấy bước cầm súng chĩa vào hắn, một tay chống trên giường, mặc dù còn yếu ớt nên hơi run rẩy, nhưng khoảng cách gần như vậy bắn trượt còn khó hơn là bắn trúng. Trịnh Bình trái lại rất bình tĩnh, thậm chí còn nhẹ nhàng hỏi: “Em muốn giết anh?” Sở Tịch không đáp. “Em giết anh đi,” Trịnh Bình nói, “Con người cuối cùng cũng phải chết, chẳng qua là sớm hay muộn thôi. Không phải ai cũng có may mắn được chết dưới tay người mình yêu thương nhất, cảm ơn em đã cho anh cơ hội này.” Hắn cười với Sở Tịch, giang tay ra, nhắm mắt chờ tiếng súng. Ngón tay đặt trên cò súng của Sở Tịch khi siết khi lỏng, lúc lâu sau buông súng, thanh âm không hề nhẫn nhịn nói: “Anh đi đi!” Trịnh Bình mở choàng mắt: “Em không giết anh?” Trong giọng nói hơi tuyệt vọng xen lẫn vừa mừng vừa sợ lại có cảm xúc buồn bã. Sở Tịch lười không muốn đáp, phẩy phẩy tay nói: “Mau cút!” Trịnh Bình chần chừ một lúc, Sở Tịch gần như gắt lên: “Cút!” Y lúc này đã sắp đến cực hạn, khí huyết trào lên, trước mắt tối sầm, có lẽ sắp ngất đi. Y chỉ nghe thấy tiếng Trịnh Bình mở cửa rồi đóng cửa, người đàn ông đó rốt cuộc đi rồi, quấn lấy y suốt một mùa đông, gây cho y một hồi ác mộng, cuối cùng cũng đi rồi. “……..Không dễ dàng chấm dứt như vậy……….” Sở Tịch thì thào nói, “Không dễ như vậy……” Y cố hết sức vươn tay ấn vào chuông báo động, âm thanh chát chúa vang lên trong tích tắc xé rách bầu trời đêm. Chẳng mấy chốc có người phá cửa xông vào, vài vệ sĩ vừa tiến vào đã sợ ngây người, Đổng Sa khoác áo ngủ chạy xộc tới, vừa liếc mắt suýt nữa thì ngã nhào xuống đất: “Sở thiếu gia!” Sở Tịch không còn sức đáp lời. Đổng Sa gần như thất thểu nhào tới, kêu khóc xé ruột xé gan: “Cậu Sở! Thiếu gia! Ngài…ngài….” Cảm xúc trở nên kích động, đến mức nói không nên lời, thở dốc vài hơi mới ôm lấy Sở Tịch, nghẹn ngào hỏi: “Ngài về rồi sao? Ngài về bằng cách nào? Ngài thế này…. Ngài thật sự là…..” Sở Tịch cũng biết sắc mặt mình có lẽ không ổn, y cố gắng cười một cái, đáp: “Trịnh Bình ban nãy vừa tới.” Đổng Sa liếc mắt thấy khẩu súng trong tay Sở Tịch, vội hỏi: “Sao ngài không giết hắn?…….Hay ngài muốn giao lại cho em? Người đâu!——” Sở Tịch nhẹ nhàng xua tay, Đổng Sa tức thì bình tĩnh trở lại. Cô nhìn chằm chằm Sở Tịch, Sở Tịch gầy đi nhiều quá, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn sắc sảo, cô trước giờ chưa từng nhìn thấy vẻ mặt gay gắt như vậy nhẫn tâm như vậy từ Sở Tịch. “……Hắn bây giờ tình nguyện chết trong tay tôi, sao tôi có thể cho hắn nguyện ý? Có giết cũng phải đợi đến khi hắn không muốn chết trong tay tôi mới được…..” Sở Tịch thở nhẹ một tiếng, hơi hơi cười lên. “…..Ở đâu ra cái chuyện hắn nói kết thúc là kết thúc như thế!” Câu chốt: ~(‾▿‾~)
|
Chương 33 Khi Sở Tịch tái xuất trong giới thượng lưu Hongkong, rất nhiều người đều cho rằng quỷ hiện hồn. Tay trùm buôn súng mới nổi phụ trách yến tiệc đánh rơi cả đồ trên tay, ba chân bốn cẳng chạy đến, kéo tay Sở Tịch liến thoắng: “Người đâu! Người đâu! Dọn chỗ! Dọn chỗ!” Sở Tịch khẽ cười đầy thâm ý, hướng về phía đám người đứng hình giữa sân phất phất tay, đoạn không nói không rằng bước lên ghế trên, xoay người thẳng lưng ngồi xuống. Từ đầu đến chân đóng bộ Âu phục đen tuyền, áo sơ mi cổ dựng đỏ thẫm nổi bật, chiếc khuyên nhỏ bấm một bên tai, lấp lánh dưới mai tóc, kiêu ngạo không coi ai vào mắt. Y gầy đi nhiều, nét mặt lạnh lùng càng thêm phần sắc sảo, vẫn tuấn mỹ không ai sánh kịp như xưa. Dù chỉ tỏa sáng trên sân khấu vài phút ngắn ngủi rồi lễ độ lui xuống khán đài, nhưng tất cả mọi người đều đã hai năm rõ mười: Sở gia đại công tử đã quay về. Cậu chủ quý tộc nắm trong tay thị trường kinh doanh súng đạn từ Hongkong trải dài đến Đông Nam Á, y đã quay trở về rồi. Đổng Sa cùng vệ sĩ tất cung tất kính đứng chờ bên phòng khách. Trước đây cô vốn là tâm phúc, nhưng chưa phải là thủ hạ mà Sở Tịch trọng dụng nhất, trải qua tất cả chuyện này, lòng trung thành cùng trí tuệ đã giúp cô vượt lên thành người thân tín nhất của Sở Tịch. “Ngài muốn uống gì không? Hay có cần người phục vụ?” Sở Tịch được chủ nhà hộ tống đi tới trước cửa phòng khách, xua xua tay với Đổng Sa đang bước đến hỏi: “Không cần đâu, em cũng nghỉ ngơi đi.” Đổng Sa khúc khích cười, lanh lảnh đáp: “Trước kia em nghe nói, người hơi một tí lại nói ‘Tôi mệt rồi, nghỉ cái đã’ đều là quý tộc. Em cũng đâu phải ngài, sểnh ra là chạy đi ngồi không làm chi?” Một bên cánh cửa phòng nghỉ đã có người cung kính mở sẵn, Sở Tịch không đi vào, quay đầu lại cười với Đổng Sa, hỏi: “Có việc gì cần làm nữa không?” “Khách khứa ngài chưa đi gặp, em không tiếp có được không?” Sở Tịch cẩn thận cân nhắc vài giây, sau đó thẳng tưng đáp: “Lần sau khách tôi không muốn gặp, em cũng không cần tiếp.” Y vỗ vỗ nhẹ lên vai Đổng Sa, khụ một tiếng, đầu không ngoảnh lại bước vào phòng nghỉ, tiện tay đóng luôn cửa. Đổng Sa vì một câu nói của y mà đứng hình tại chỗ. Đây là không thích mình nhiều chuyện, hay là đặt mình ở vị trí cao hơn, mấy chuyện cỏn con không khiến mình phải làm nữa rồi? Lời ong tiếng ve rỉ tai giữa các quý bà thượng lưu rỗi việc nhiều như nấm mọc sau mưa, tiểu thư nhà này yêu anh nghèo nhà nọ, cậu ấm nhà kia bảnh bao nhất lại đa tình nhất, chuyện hôn nhân nhà đó gả đi tốt hay cưới về dở, ba cái chuyện tào lao nhan nhản trong bữa tiệc rượu ăn uống linh đình, vây quanh bàn mạt chược sát phạt lẫn nhau. Chưa đến mấy ngày mà thiên hạ đã chắc như đinh đóng cột Đổng Sa sắp thành thiếu phu nhân nhà họ Sở, một đồn mười, mười đồn trăm, khiến bà con không tin không được. Đổng Sa không thấy Sở Tịch nói gì, cũng không thấy biểu hiện rõ vừa lòng hay mất hứng, trong lòng rối như canh hẹ. Kim Thạch cười cô: “Người đẹp, gả đi làm phu nhân có gì mà phải sưng mặt lên?” Hắn ngồi trên bậu cửa sổ sau chùi súng ngắm, Đổng Sa ngó họng súng đen thui, trong lòng chẳng hiểu sao run lên, xốc lại tinh thần đáp trả: “Còn lâu nhá, không được nói bậy.” Sở Tịch thích yên tĩnh, giữa trưa sân chính Sở gia không một tiếng người, nắng đầu xuân trải xuống mặt hồ, gợn sóng lăn tăn những ánh vàng mỏng manh. Kim Thạch nhảy từ cửa sổ xuống, lơ đễnh nâng cằm Đổng Sa lên: “Cô ngốc ơi——Lấy chồng chẳng qua là ăn ngủ sinh con, có thằng đàn ông bề ngoài ngon lành lắm, thực chất chẳng chung sống được đâu…..” Đổng Sa hơi mếch lòng gạt phăng tay của hắn ra: “Nè! Anh!” Kim Thạch bĩu bĩu môi, còn chưa kịp nói lời nào, một người giúp việc đi từ trong ra, cung cung kính kính khom người nói: “Kim tiên sinh, cậu Sở gọi anh vào.” Phòng ngủ của Sở Tịch trước đây được xây lại theo kiểu ban công ngoài trời, y quay về không hiểu sao thấy chướng mắt, thiêu sạch sành sanh. Người khác hỏi y cũng không trả lời, Kim Thạch đoán già đoán non là do lúc đó Trịnh Bình đã đi vào phòng. Sau đó Sở Tịch nhất quyết ngủ tại gian trong phòng đọc sách, kiến trúc giả cổ, một chiếc giường thấp phủ chăn bông đỏ. Sở Tịch mới ngủ trưa dậy, khoác áo ngoài ngồi trên giường dụi mắt, thấy Kim Thạch liền lầu bầu nói: “Trưa trờ trưa trật không ngủ đi, nói gì mà nói to thế hả?” Kim Thạch ngáp chảy nước mắt: “Ngài gọi tui tới mần chi?” “Bảo anh đi liên lạc với Kha Dĩ Thăng, hết cả một mùa đông rồi, làm ăn thế nào?” Kim Thạch tự nhiên như ruồi ngồi lên bàn rót nước uống trà, xong xuôi còn tiện tay nhón luôn quả táo trong đĩa hoa quả, nhai rôm rốp vừa ăn vừa nói: “Thế nào à? Cái lão khọm già hóa cáo, lúc đầu còn vênh mặt nói không chấp nhận, sau đó bị tôi dí súng vào đầu mới dịu giọng đồng ý. Lão nói giờ không phải lúc để giải quyết vụ này, phải chờ đến đầu xuân cục diện ổn thỏa rồi tính, mời hết mấy tay buôn súng có số có má ở Đông Nam Á đến, chờ thời liên thủ luộc Trịnh gia.” Sở Tịch gật gù, tạm thời không nói gì thêm. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tàng cây rậm rạp ngoài cửa sổ chiếu vào, sườn mặt nhợt nhạt của y trên sắc rèm đỏ thậm chí còn tăng phần lãnh mạc mà dịu hiền. Kim Thạch nhớ ra một chuyện. Lần đầu tiên nhìn thấy Sở Tịch hắn không khỏi thở dài trước gu thẩm mỹ của Đổng Sa, chẳng nhẽ người đẹp nóng bỏng kia lại đi yêu thằng công tử bột trắng nhợt, vừa lạnh lại vừa kiêu này. Sở Tịch khiến hắn nhớ lại một câu nói thời xưa của Trung Quốc, gọi là đẹp quá hóa dở, mang lại cho người ấn tượng điềm đạm, lạnh lùng, thật quý khí nhưng kì thực chỉ như cơn gió thoảng qua, không hề khiến người ta có cảm giác muốn thân cận với y. Hắn lúc này vẫn còn đang đứng cười trên sự đau khổ của người khác, thằng công tử này đúng là loại người gặp người tránh, không ai dám chọc, suốt đời bị sao quả tạ chiếu vào. Sau này hắn gặp Trịnh Bình ở Trịnh gia mới được mở mang tầm mắt, nghĩ bụng quỷ thần thiên địa ơi, trên đời này thật sự có người dám ăn cậu ta. Hắn biết đời này Sở Tịch hận Trịnh Bình thấu xương, với tính cách Sở Tịch, có thể xử lý Trịnh Bình xong, những kẻ biết chuyện đều phải diệt khẩu. Kim Thạch không cho rằng đúng, hắn cảm thấy Sở Tịch người như cậu có cho không cũng chẳng ai thèm, chẳng qua Đổng Sa bị dở hơi, một sống hai chết đòi theo cậu, đổi lại là người khác ai thèm cái mặt bài tây (poker face) lạnh lùng như cậu——Coi cái mặt cậu nói không chừng cũng là phường suy thận bất lực đi? Trịnh Bình nói thế nào diện mạo cũng bảnh bao lại không đần không ngốc chẳng có điểm nào khiếm khuyết so với người thường, người ta toàn tâm toàn ý với cậu, ngoan ngoãn theo người ta đi mà. Sở Tịch nghĩ ngợi một lúc, chẳng biết nhớ ra điều gì, khẽ thở dài, hỏi một câu đến là lạ: “Tiệc sinh nhật tối nay đều chuẩn bị hết rồi đúng không?” Kim Thạch chợt nhớ hôm nay chuẩn bị công phu cho bữa tiệc sinh nhật lần thứ hai bảy của Sở Tịch. Người như hắn không quá chú tâm đến việc riêng tư của ông chủ, huống chi là ba cái trò sinh nhật sinh nhẽo. Kim Thạch nhất thời cũng chẳng biết chuẩn bị xong hay chưa xong, chẳng qua sếp hỏi, cấp dưới cũng làm tròn trách nhiệm trả lời, hắn nhún vai đáp: “Xong rồi, sao? Sợ người đẹp nhà ai chưa nhận được thiệp mời chắc?” Sở Tịch đánh trống lảng: “Tôi bảo anh báo tin tới người bên Trịnh gia, đã làm chưa đó?” “……B…..Báo…..rồi.” Kim Thạch gãi gãi đầu, may mà Sở Tịch không để ý, lạnh lùng nói: “Thế thì tốt rồi.” Y đứng dậy, khóe môi vẽ nên một nét cười vui sướng thật khó hiểu, hớn hở gọi Kim Thạch: “Đi, cùng tôi ra tiếp khách nào.” Địa điểm tổ chức tiệc là một bãi cỏ ngoài trời, khu vườn Sở gia rộng thênh thang, buổi tối hoa đăng được thắp lên đặt trên bàn tiệc mừng, tấm thảm thượng hạng trải dài ra tận cổng, dàn nhạc hàng đầu được mời tới biểu diễn trên sân khấu dựng tạm, thi thoảng khách khứa còn có thể chủ động yêu cầu nhạc, ánh đèn neon ngũ sắc chiếu qua tàng cây kẽ lá, bụi hoa hồng từng khóm khoe hương, không gian tràn ngập trang trọng quý khí. Sở Tịch đặt riêng chỗ cho thương nhân buôn súng cùng chính khách, trên sàn vũ hội tất cả đều cởi mở nhiệt tình, chén chú chén anh, đang lúc náo nhiệt nhất thì Kim Thạch hớt hải chạy đến nói thầm bên tai Sở Tịch mấy câu, Sở Tịch quay đầu thấp giọng hỏi: “Hắn tới rồi?” Kim Thạch đáp: “Lại chả đến nữa, ngài cố tình cho Trịnh gia biết tin, lại cố tình không cho gửi thiệp mời, người ta đương nhiên nhịn không được sốt xình xịch muốn tới. Chiêu này gọi là lạt mềm buộc chặt, chậc chậc, sếp tui đúng là cao thủ tình trường.” Sở Tịch không thèm tranh cãi với hắn, hất hàm ra hiệu với Đổng Sa: “Đi xem đi.” Đổng Sa nhất thời không kịp phản ứng: “Ai đến rồi?” Kim Thạch lập tức nháy mắt: “——Trịnh Bình!”
|
Chương 34 Đổng Sa vội vàng chạy đến cổng lớn, Trịnh Bình ngậm điếu thuốc dựa vào cửa xe, thấy cô liền trưng ra cái mặt nhăn nhở: “Yo người đẹp! Sao vô ý vô tứ lại để cô em đích thân ra đón thế này?” Đổng Sa xua xua tay cho vệ sĩ lùi xuống, lạnh mặt nói: “Trịnh tiên sinh, sao tôi không nhớ ra là có gửi thiệp mời cho ngài?” Trịnh Bình thong thả bước vào trong, vừa đi vừa liếc đông ngó tây. Đổng Sa tức xì khói, ngoài mặt không dám biểu lộ ra, chỉ có thể từng bước chắn trước mặt: “Trịnh tiên sinh! Xin giữ phép tắc!” Trịnh Bình rút điếu thuốc chậm rãi nhả khói, giọng cười trêu cợt: “Người đẹp nói năng kiểu này dễ khiến người ta hiểu nhầm tôi làm gì cô em đó nha….Tôi là tôi đến mừng sinh nhật đấy chứ, coi đây,” hắn giơ gói quà được bọc khéo léo trên tay kèm theo cái bĩu môi: “Có hẳn quà nè.” Đổng Sa hơi đâu xem hắn quà với chẳng cáp, lớn giọng hô bảo vệ: “Người đâu! Đóng cửa!” Lời còn chưa dứt có một âm thanh vọng tới, trong trẻo khác thường: “Đổng Sa, đừng vô lễ với khách.” Trịnh Bình ngẩng phắt đầu lên, Sở Tịch đi cùng Kim Thạch và mấy vệ sĩ khác tiến tới. Ánh đèn vũ hội lộng lẫy cùng vũ khúc mê hoặc, trong tích tắc tất cả những âm thanh huyên náo đều như bị sóng triều đánh tan, trên thế giới chỉ còn đọng lại tiếng bước chân của người đang đi tới, từng nhịp từng nhịp, giẫm đạp lên nơi mềm yếu nhất nhạy cảm nhất trong trái tim, khiến cho người ta run rẩy. Trịnh Bình há hốc miệng, ngữ điệu bình thản làm cho chính mình cũng phải ngạc nhiên: “Em…..Em khỏe chứ?” Sở Tịch giống như hơi cười một cái, vừa giống thản nhiên không cảm xúc, đáp: “Ừm dạo này rất khỏe, cảm ơn Trịnh tiên sinh quan tâm.” Y xưng hô thật xa cách, ngữ điệu cũng khách khí lễ độ. Trịnh Bình sững sờ, tự cười giễu: “Chúc mừng sinh nhật,…..Sao thế, không cho anh vào ngồi sao?” Sở Tịch nhìn hắn lâu thật lâu, tất cả mọi người ở đó đều cho rằng y sẽ nhất quyết cự tuyệt, Kim Thạch thậm chí còn chuẩn bị tư thế quay đầu trở mặt ngay tại chỗ, Sở Tịch lại hơi cười, nói: “Được mà.” Đoạn nhìn xung quanh: “Các anh đi làm việc đi, tôi cùng Trịnh tiên sinh vào được rồi.” ___ Bọn họ đi qua bữa tiệc ngoài trời, trong bóng đêm lặng lẽ tiến vào vườn hồng. Âm thanh náo nhiệt từ xa xa vọng tới, tiếng nói cười của mọi người cách đây rất xa, Sở Tịch rảo bước đi phía trước, Trịnh Bình lơ đễnh gọi với theo: “Êu! Không xem quà của anh à?” Sở Tịch dừng bước: “A, là gì?” Sở Tịch nhận hộp quà mở ra xem, sắc mặt khẽ biến chuyển, bên trong là một chiếc áo sơmi, khi y ở Trịnh gia đã mặc vào. Những kí ức nhỏ bé vụn vặt trong phút chốc ùa về trong trí não, những tháng ngày mà y nghĩ mình có thể quên đi thì ra vẫn hiển hiện rõ ràng trong quỹ đạo sống, khuất nhục, nhưng xác thực là đã xảy ra, không thể chối bỏ. Trịnh Bình quan sát nét mặt Sở Tịch, Sở Tịch im lặng hồi lâu, sau đó rút từ túi áo một chiếc bật lửa tinh xảo, cầm lên chiếc áo kia, táchmột tiếng châm lửa, chậm rãi thiêu hủy. Trong ánh lửa sắc mặt y mờ mịt không rõ. Y nói: “Trịnh Bình, lúc đó vì sao đưa tôi về?” Trịnh Bình không đáp, Sở Tịch ngước mắt lên nhìn hắn, vô tình trong ánh mắt có điều thật khó nói…..Dường như mang ý vị quyến rũ, “——Anh yêu tôi?” Trịnh Bình khẽ thở dài: “Anh vẫn luôn yêu em.” “Sai rồi,” Sở Tịch nói, “Anh luôn yêu tôi; nhưng anh cũng chẳng kiêng dè làm tổn thương tôi; giờ anh đâu chỉ yêu, mà còn lo lắng tôi đã chịu nhiều thương tổn.” Y tiện tay quăng chiếc áo bị đốt cháy vào trong hồ, quay đầu nhìn chăm chăm Trịnh Bình, lòng bàn tay chậm rãi che lên chiếc bật lửa đang cháy, ánh lửa lặng lẽ lay động trên gương mặt y, ánh mắt y lóe sáng, cảm giác như đang phát ra ánh hào quang nóng rực. Trịnh Bình hung hăng xông tới giật lấy chiếc bật lửa ném ra xa. Sở Tịch quay đầu lại nhìn, sau đó bị Trịnh Bình siết cằm quay mặt sang, lập tức bị hôn thật sâu. Nụ hôn kia không cho Sở Tịch một giây để phản ứng, mãnh liệt mà nóng bỏng, môi lưỡi quấn quít mang theo mùi vị thuốc lá nhàn nhạt. Cái hôn của Trịnh Bình luôn khiến cho Sở Tịch có cảm giác bị ăn tươi nuốt sống, đầu lưỡi lướt qua lợi, răng nanh sắc nhọn không ngừng cắn mút, nhưng mùi máu tươi phảng phất truyền tới lại kích thích tận não. Trong cổ họng y khẽ rên rỉ một tiếng, tiếp đó bị đẩy mạnh vào bụi hoa hồng. “….Tránh ra!” Sở Tịch dùng sức đẩy Trịnh Bình ra. Áo xống tuột xuống theo bờ vai, gai hoa hồng đâm vào da thịt, trong bóng đêm có thể thấy những vệt máu li ti. Trịnh Bình hôn lên trán y, một tay vuốt ve lên bàn tay bị trầy xước của y, nhẹ nhàng kích thích đau đớn mang theo ý vị mờ ám. Sở Tịch vươn tay dùng lực đẩy hắn ra, thở gấp nói: “Dừng! Dừng lại ngay!” Trịnh Bình dừng tay cúi đầu nhìn y, Sở Tịch nhìn thẳng vào mắt hắn nói: “Đây là địa bàn của tôi.” “Anh biết,” Trịnh Bình phản pháo, không buồn kiêng nể: “——Thế thì đã làm sao?” Sở Tịch trở tay quờ quạng vật gì đó trong bụi hoa hồng, đoạn sờ vào công tắc, Trịnh Bình còn chưa kịp ngăn lại, y đã ấn xuống. Thế là chỉ vài giây sau, mặt đất nơi Trịnh Bình vừa đứng bùm một tiếng nổ tung, thuốc nổ chôn dưới đất phá vỡ từng tấc từng tấc đất, tiếng động kia vang cực lớn, trong nháy mắt đã có mấy vệ sĩ từ ngoài chạy vào: “Cậu chủ có gì phân phó?” Sở Tịch đã gạt Trịnh Bình ra, chậm rãi sửa sang lại quần áo, nét mặt tỉnh bơ nói: “Không có gì.” Vệ sĩ đứng đầu khom người lui xuống: “Cậu Sở có gì phân phó cứ việc gọi.” Sở Tịch gật đầu, quay sang nhìn Trịnh Bình. Ánh mắt của y làm cho Trịnh Bình nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt nhau, ánh nắng chói chang như đổ lửa, tiếng ve rỉ rả dưới dàn nho, người kia đứng trên đầu cầu thang, ánh mắt cao ngạo nhìn xuống hắn. Giống hệt như ánh mắt bây giờ, khinh thường, lạnh nhạt, vô cảm, chỉ sợ có gắng sức vươn tay cũng không tài nào chạm tới được. Sở Tịch lui lại nửa bước, cất lên giọng lạnh lùng hỏi: “Trịnh tiên sinh, còn việc gì nữa không?” “….” Sở Tịch lại nhìn hắn hồi lâu, bỗng nhiên thở dài: “Thực ra tôi rất coi thường anh, anh là điển hình của loại miệng hùm gan sứa. Nếu một người muốn chiếm đoạt thứ gì đó mà chỉ dùng vũ lực chứ không dùng đầu óc, thông thường chúng ta coi loại người đấy là hổ giấy.” Y tao nhã vươn tay, đoạn quay người rời đi. Chưa được mấy bước bỗng nhiên bị ôm lấy thắt lưng từ đằng sau, Trịnh Bình mạnh mẽ siết chặt lấy y, hôn lên vành tai y, tiếng thở dốc hổn hển dồn dập đến mức Sở Tịch cảm thấy vành tai bị hơi thở trong lời nói hòa quyện nóng như lửa. Trịnh Bình nói: “…..Được rồi, thật ra…. Anh thật sự rất nhớ em.” Khóe miệng Sở Tịch khẽ nhếch lên nhìn không ra là nét cười gì: “Không sợ tôi làm thịt anh sao?” Trịnh Bình ghì lấy y trong ***g ngực, dùng lực thật mạnh khiến cho Sở Tịch trong phút chốc sinh ra ảo giác, như thể gã đàn ông muốn đem y siết chặt trong lòng đến chết, thân thể cùng thối rữa, máu thịt hòa vào nhau, cuối cùng xương cốt hóa thành tro bụi, dù bị gió thổi bay vẫn không thể chia lìa. Trịnh Bình không cho y thời gian lo lắng vẩn vơ, hắn kề sát bên tai Sở Tịch cười nói: “Em giết đi. Chúng ta chết cùng một chỗ.” Hắn hôn lên mi tâm Sở Tịch, sau đó môi lưỡi nóng ẩm rê một đường xuống, nhẹ như không cởi chiếc áo khoác sớm đã buông lơi, trượt theo cánh tay xuống cổ tay, làn da được ve vuốt dưới ánh trăng mịt mờ, tản ra dòng điện lưu khoái cảm chạy dọc thân thể. Sở Tịch cảm thấy lưng mình trần trụi trên mặt đất, lối đi lát đá thô ráp khiến y khẽ nhíu mày, vươn tay chặn lên ngực Trịnh Bình: “Đừng làm ở đây.” Lời còn chưa dứt, bộ phận mẫn cảm nhất trên người bị ác ý cầm lấy, nỗi sợ bị người phát hiện cùng với đó mà sinh ra khoái cảm cấm kỵ ngọt ngào khiến y không nhịn được mà rên rỉ một tiếng. Trịnh Bình xấu xa nhìn y: “Vậy đi đâu?” Tiếng nhạc mơ hồ từ vũ hội xa xa truyền tới, ồn ào huyên náo, nhàn nhạt vang vọng. “Tới phòng ngủ của tôi,” Sở Tịch hổn hển đáp, “Vòng qua bảo vệ, có cửa sau thông với thư phòng.” Tiểu luận ngập đầu, thi thố ngập mông. Chủ nhà rất bận, thỉnh kiên nhẫn (ノ_ _)ノ
|