Ca, Xin Hãy Nuôi Em
|
|
Chương 15 Cánh cửa phòng tắm lại được he hé mở ra, Gia Gia chui đầu qua khe hở, ngước cổ nhìn về hướng phòng khách. Không xong rồi, ca ca đang ngồi ở trên bộ sa lon xem báo, từ TV hàng loạt âm thanh phát ra loạn thất bát tao, xem bộ là không thể lập tức rời đi rồi. Thân thể được tẩy rửa sạch sẽ giờ có điểm lạnh, áo quần mang vào đã được máy giặt sạch rồi, nhưng là không thể mang áo quần ướt sũng trở về phòng. Thật là đồ đãng trí! Gia Gia tự mắng chính mình vài tiếng, thật là không thể tránh rồi. Trước kia còn có thể không kiêng nể gì ở trước mặt anh trần như nhuộng dạo tới dạo lui, giờ thật chẳng thể, ngẫm lại chuyện củ thật xấu hổ chết được. Cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy, càng cùng anh chung một chổ, lại ngày càng dễ e thẹn đỏ mặt. Sao đây? Chẳng lẻ lại nhờ anh lấy đồ dùm mình. Gia Gia tức giận với chính mình mà dùng sức dậm chân một cái. Gia Vĩ xem xong tin tức từ báo chí, nhìn thấy cửa phòng tắm vừa mở lại đóng, đóng xong lại mở, khéo miệng lộ ra nét cười. Chắc chắn là hài tử kia lại tập luyện đến đầu óc ngày càng u mê đến mức đi tắm lại quên mang theo đồ ngủ thay rồi, đã sạch sẽ mà vẫn chưa dám bước ra đây. Hơn một tháng trước còn hì hì để cho mình ôm nó chẳng mặc đồ đi tắm, bây giờ ngay cả một chút cũng không muốn lộ ra. Gia Vĩ đột nhiên có điểm mất mát, hài tử đã trưởng thành, cũng đã biết thẹn thùng với người khác rồi. Cầm áo ngủ trên tay, muốn đẩy cửa phòng tắm, nhưng lại bị gắt gao giữ vững, bên trong truyền ra thanh âm bối rối: “ em còn chưa xong”.Từ chút khe hở nhìn thấy chiếc áo ngủ trên tay Gia Vĩ, Gia Gia có ý tứ mở rộng cửa một chút, đem áo ngủ kéo vào, hắc hắc cười. Gia Vĩ nở nụ cười yêu thương xao xao mặt nó: “ tiểu tử thúi, cũng biết thẹn rồi đấy” Đem áo quần sạch mặc vào, Gia Gia tiến về phía phòng khách, tại bên cạnh người Gia Vĩ ngồi xuống. Trên bàn là đĩa hoa quả gọt sẳn cùng chén thuốc bổ, là do anh chuẩn bị. Gia Gia ngồi nghiêm túc, hít sâu vài hơi ổn định khí tức, bưng lấy chén thuốc, hai ngón tay bịt cái lổ mũi, mắt nhắm tít, cố nuốt cạn chén dược kia đi xuống. Uống xong lại nhanh chóng cầm ly nước hoa quả lên cạnh xúc miệng. Gia Vĩ không nhìn nó, nhưng vẫn không nhịn được mà nở nụ cười. Gia Gia không thích vị thuốc bổ anh biết, nhưng bây giờ lượng vận động mỗi ngày lớn như vậy nếu không chú ý bồi bổ thì làm sao được? Nên mỗi ngày với nó xử lý hết chén thuốc trở thành một nhiệm vụ gian nan. Sau khi dứt khoát ra lệnh, chính là không uống không được, miễn thương lượng. Này là uống xong rồi. xem như là nhiệm vụ hoàn thành, Gia Gia kéo cả hai chân lên ghế, ôm lấy tay Gia Vĩ vừa nhấm nháp đĩa hoa quả vừa xem TV. Do mới tắm rửa xong thân thể có chút mát lạnh, thản nhiên tỏa ra chút hương thơm ngát lại nhẹ nhàng. Gia Vĩ cũng hít vài hơi thật sâu, trong thân thể lại bắt đầu có chút biến hóa. Gia Vĩ hạ tờ báo, hai mắt cố định trên màn hình TV. Trên màn hình TV đang chiếu là một đôi nam nữ đang khắc khẩu kịch liệt, khóc lớn gọi nhỏ đến khan giọng. Đột nhiên nam nhân kia lại đem nữ tử kia ôm chặt đặt lên giường hôn nồng nhiệt, đặc biệt là góc độ máy quay theo từng góc độ chuyển động của họ, môi lưỡi dây dưa hoàn toàn lộ ra. Đột nhiên, cái đầu đang dựa trên vai có chút dịch chuyển, Gia Gia lặng lẻ đem mặt quay đi, chôn tại bờ vai của anh. Gia Vĩ thì hoàn toàn không động, ngay lập tức lại với điều khiển tắt ngay TV. Hết thảy còn lại là an tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp gia hòa. Trên vách tường là ngọn đèn mông lung và trên ghế kia là hai con người đang gắn bó. Cái tay buông lơi trên ghế sa lon được nhẹ nhàng nắm lấy, tinh tế cẩn trọng mà vuốt ve. Nhiệt từ bàn tay lớn dạo qua mang theo dòng điện chạy dọc xuyên thấu tứ chi bách hài, cuối cùng tụ lại trong lòng. Gia Gia không nhúc nhích, khuôn mặt tại trên vai anh chôn thêm sâu. Gia Vĩ nghiêng đầu, môi nhẹ nhàng chạm vào trán Gia Gia. Đây là hành động quá phận nhất mà anh có thể tha thứ cho chính mình, đơn giản là đáy lòng khát vọng đến cháy rực. Gia Gia bất động, trong đôi mắt ánh lên tia sợ hãi, không dám nhìn thẳng anh. “ đi ngủ đi, ngủ ngon” thanh âm trầm thấp tại bên tai vang lên, Gia Gia khẽ cắn lấy môi dưới gật đầu. Gia Vĩ buông lỏng tay chính mình, nhìn thân ảnh mảnh khảnh của Gia Gia đang tiến vào phòng ngủ. Trước khi khép cửa lại, Gia Gia ngẩng đầu liếc anh một cái, ánh mắt muốn nói gì đó lại thôi, dưới đáy lòng hung hăng rung động. Nằm trên giường, Gia Vĩ hoàn toàn không buồn ngủ. Gia Gia trong tâm rốt cuộc nghĩ trế nào? Có phải hay không đối với anh mở cửa tâm hồn? Có lẽ nào nó đã hiểu được tâm ý của anh, không, không có khả năng. Hài tử kia hoàn toàn không có khả năng nhận thức được cảm tình này. Nhưng trong ánh mắt nọ biểu tình kia gọi tên là gì? Yên lặng không nói gì, không muốn rời xa, rốt cuộc là gì? Gia Gia mỗi vẻ mặt, từng ánh mắt kia trong lòng đều đem ra xem xét, tỉ mĩ khảo chứng. Gia Vĩ chỉ hận không thể có một cái cân, có thể đem mọi ý niệm trong đầu ra mà đong đếm, thật cho tất cả đều rõ ràng. Trong phòng tập, buổi học đã kết thúc, bọn nhỏ đều chuẩn bị dọn đồ rời đi. Gia Gia đi đến can nước trước mặt khom hạ thắt lưng mà uống, mỗi ngày dẫu kết thúc huấn luyện Gia Gia đều tìm cớ lưu lại, một mình tự luyện một hồi. Trong nhà hoàn cảnh dù tốt, nhưng không gia quá nhỏ, căn bản không đủ dùng. Huống chi còn ảnh hưởng đến lầu dưới, vài lần ca ca đã muối mặt đi xin lỗi hàng xóm rồi. Nghĩ đến ca ca, trái tim lại có những nhịp bất ổn, khéo miệng không tự chủ lại giương lên một độ cong. Một bàn tay khoát lên vai: “ Gia Gia, làm sao vậy? mệt rồi à?” Gia Gia bất ngờ cả kinh, giật mạnh quay đầu lại,thầy Minh Hà mĩm cười đứng ngay sau lung nó “ hả a. thầy” Gia Gia đỏ mặt. Minh Hà thương tiếc bắt lấy khăn bông trong tay đưa cho nó: “lau sạch đi, ra nhiều mồ hôi như vậy” Gia Gia cầm khăn lau đi mồ hôi, tâm tình thoáng thả lỏng. Minh Hà tại bên người nó ngồi xuống: “ Gia Gia, các trường dạy vũ đạo sắp bắt đầu chiêu sinh, em có suy nghĩ gì?” Gia Gia đột nhiên bị thuyết đến vấn đề này, mặt trong phút chốc đỏ bừng lên, khăn lông trong tay bị vò năng: “thầy, là em năng lực chưa đủ” Minh Hà cười: “ Tiểu hài tử thật là, lại khiêm nhường. Thầy nhìn ra được, em gần đây rất khổ công luyện tập, nhất định có chủ ý rồi. Thầy rất hi vọng em có thể tham gia khảo tại một trường chuyên nghiệp, bất quá nếu chọn con đường chuyên nghiệp tức là lấy vũ đạo làm mục tiêu cuối cùng, đây là lựa chọn trọng yếu của đời người, em đã nghĩ cặn kẽ? trong nhà đồng ý sao?” Gia Gia cũng rõ ràng, một khi đã lựa chọn chuyên nghiệp, các cuộc thi bình thường ở trường học có thể không tham gia. Cái này chư từng cùng ca ca nói qua, nhưng chắc anh cũng đồng ý đi. Do dự một chút, Gia Gia trịnh trọng gật đầu.Thầy Minh Hà lấy ra một tập các tờ giản chương chiêu sinh đưa cho Gia Gia xem: “ đây là một số trường vũ đạo, bên trong có một số là trường chuyên nghiệp. Đều là các trường có yêu cầu cao, là nơi danh tiếng về dạy vũ, nơi chúng ta cũng có mấy hài tử lựa chọn, em đã có mục tiêu rồi sao?” Gia Gia không do dự rút ra tờ giản chương tinh xảo của học viện Thiên Hoa. Minh Hà ngạc nhiên nhìn Gia Gia, sau đó gật đầu: “ quả thầy không nhìn lầm, hảo hài tử, có chí khí.Nhưng em phải hiểu em bước chân muộn hơi người, tuổi tác cũng có chút chênh lệch. Năm nay là cơ hội cuối cùng của em, Thiên Hoa yêu cầu ngặt nghèo. Em có nắm chắc sao?” Hai tròng mắt sáng ngời nhìn người trước mặt: “Thầy, em không sợ khổ” Thầy Minh Hà cười: “hảo, vậy từ hôm nay trở đi thầy cho em huấn luyện riêng. Bất quá thầy năng lực không đủ đưa em vào Thiên Hoa, nhưng sẽ tìm cho em một người huấn luyện tốt nhất” Cầm trong tay tờ giản chương chiêu sinh, Gia Vĩ tâm trạng có chút tâm tình hỗn loạn. Gia Gia muốn báo khảo Thiên Hoa học viện, Gia Vĩ biết đó là học viện vũ đạo nổi danh, hài tử này thật có chí khó cùng tài hoa mới đưa ra lụa chọn này. Nhưng là, học viện này xây dựng cách xa thành phố này. Nếu Gia Gia thực có khả năng thì chỉ đến hết hè này thôi bọn họ phải sống xa nhau rồi. Gia Gia thưc say mê vũ đạo. nó muốn trưởng thành, muốn bay cao, khác biệt, đây đã là hiện thực cần tiếp nhận. Gia Vĩ nhìn vào đôi mắt tràn ngập mong chờ của Gia Gia, mạnh mẽ nuốt khổ sở. mĩm cười cọ cọ cái trán nó: “ tiền đồ của Gia Gia, ca ca đương nhiên ủng hộ! cố gắng lên! chờ em thành công, anh thưởng cho món quà thật to” Gia Gia hưng phấn cực kì, nhào đến ôm trụ cổ Gia Vĩ cười thực tươi: “ sẽ thưởng em cái gì?” Gia Vĩ ôm lấy nó cười đáp trả: “ em nói đi, nghĩ muốn cái gì nào?” ngón tay Gia Gia níu vào trước ngực áo Gia Vĩ, nhỏ giọng nói: “ ta đi ra ngoài chơi đi, đâu cũng được” Gia Vĩ tại trái nhỏ hôn một cái: “ ân” “Minh Hà thay em mời một thầy giáo đặc biệt phụ đạo, nghe nói vốn là một tài năng tốt nghiệp từ Thiên Hoa học viện, bây giờ là vũ công số 1 của đoàn ba lê. Anh xem, là người này!” Gia Gia hưng phấn lôi kéo sự chú ý của Gia Vĩ vào một bức tranh, trên đó là một vũ công đang tung bay thật sự, thân ảnh kia trong không trung lại càng xinh đẹp lưu loát hơn. Gia Vĩ ngạc nhiên: “ có thể mời được một người thầy bản lĩnh như vậy ư?” Gia Gia đắc ý híp mắt cười: “ chính là thế mà” Gia Gia nhanh chóng thu lại nụ cười, tay ôm trụ tự hẳn vào ghế sa lon, nói: “ ca, cái kia, mời thầy dạy riêng này giá rất cao, mà nếu êm đậu thì học phí hàng năm cũng tốn rất nhiều tiền” Gia Vĩ cười với nó: “ vấn đề này chưa đến phiên em phải lo, chỉ cần cố gắng thi tốt là được rồi” Gia Gia trầm mặc nữa ngày, hai tròng mắt nhìn mũi chân, thanh ân nho nhỏ: “ca em sẽ báo đáp anh” Gia Vĩ chua xót trái tim, hai tay ôm xiết Gia Gia: “ đứa ngốc, nói cái gì là báo đáp?” Anh không cần cái gì báo đáp, anh chỉ hy vọng là em nhanh nhanh mà lớn đi, hội sẽ hiểu rõ tâm ý của ta. Gia Gia đi tắm, Gia Vĩ một mình nằm tren giường xuất thần. Thử tưởng tượng lúc xa mình, chính là phải tự đối mặt với hoàn cảnh lạ lẫm, trái tim lại nhanh chóng đau đớn đến co rút. Gia Vĩ tự an ủi, hài tử tự lập một chút cũng là thói quen tốt đi. Cảm thấy thời gian Gia Gia tắm quá dài, Gia Vĩ lo lắng bước xuống giường. Đẩy mạnh cửa phòng tắm, trái tim lại lần nữa đau xót. Gia Gia đang ngồi trong bồn tắm, ngủ thiếp đi. Gần đây nó luôn rất mệt, ngủ quên trong bồn chẳng biết là lần thứ bao nhiêu. Gia Vĩ thở dài, đi qua ôm Gia Gia từ trong nước ra, tận lực dùng khăn mềm bao trụ lấy nó. Đem Gia Gia đặt tại trên giường, nhìn hài tử trong mơ cũng hiện tia cười đắc ý, không nhịn được mà cúi đầu hôn khẽ lên khóe môi. Một hài tử say mê say mê những điệu vũ, trong giấc mơ cũng được những vũ khúc xinh đẹp vây quanh đi. Lập tức đứng dậy, Gia Vĩ bước nhanh về phòng mình. Khóa lại cửa phòng hay chính là khóa luôn khát vọng của mình đi.
|
Chương 16 . Hôm nay là ngày đầu tiên của khóa phụ đạo, Gia Vĩ cố ý theo chân Gia Gia trịnh trọng gặp mặt vị thầy giáo mới của nó. Nhìn thấy một nam hài thanh tú, vóc dáng khá cao đang theo sau Minh Hà tiến về phía này, Gia Vĩ có chút ngạc nhiên. So với bức ảnh trên tạp chí kia, trước mắt là một nam hài đang mang một bộ đồ thể dục khá rộng thuận tiện vận động khỏe khoắn không che hết khí chất tao nhã. Tóc đen dài được tùy tiện bó buộc sau đầu, cả người tràn đầy thanh xuân trẻ trung,có lẽ được bồi dưỡng trong môi trường vũ đạo nên cũng sinh chút thanh cao kiêu ngạo. Gia Vĩ hết sức lịch sự hỏi thăm, Minh Hà mỉm cười giới thiệu: “ Đây là Minh Thạch, là người tôi giới thiệu cho Gia Gia” Minh Thạch khẽ gật đầu, đáp lại đầy lễ phép. Lần đầu tiên nhìn thấy người từ trong bức tranh bước ra đứng trước mặt nó, Gia Gia khẩn trương hai cánh tay thừa thải chẳng biết dùng làm gì. Trước mặt, người này thật không giống một thầy giáo chút nào, là ngôi sao của làng ba lê, từng cái giơ tay nhấc chân trong mắt Gia Gia đều tỏa sáng. Trong phòng tập, Minh Thạch kiên nhẫn làm mẫu cho Gia Gia quan sát trước, trên người là kiểu áo T-shirt lững tay, để lộ ra cơ thể thanh mảnh mà rắn chắc rất chuẩn. Động tác kia cũng thực lưu loát nhẹ nhàng, cùng như hành vân lưu thủy (nước chảy mây trôi) không hề khác biệt. Ánh mắt Gia Gia si mê đuổi theo từng động tác. Gia Vĩ không muốn quấy rầy, lẳng lặng đứng ở cạnh cửa phòng tập. Minh Hà cũng tiến về phía anh, hai người cùng nhau hướng tầm mắt về phía sân tập. Gia Vĩ mỉm cười cảm tạ: “ Cám ơn anh đã vì Gia Gia tìm một người thầy giỏi như vậy” đáp lại bằng một nụ cười: “không nên nói vậy, là thầy ai không hy vọng học trò của mình có cơ hội bay cao, gặp một gốc cây tốt thật không dễ dàng, tôi nghĩ Minh Thạch nhất định cũng thật vui. Thân thể Gia Gia điều kiện rất khá, cái nó cần chính là một chút chỉ điểm cùng nổ lực luyện tập. Một hài tử tập vũ chưa đến một năm như nó có thể bước chân vào học viện bậc nhất, tôi tin tưởng Gia Gia có thể tạo nên kì tích.” Minh Hà tràn ngập mong chờ. Gia Vĩ ánh mắt vững vàng đặt tại trên người Gia Gia mà nhìn thật kỹ. Minh Thạch đứng ở phía sau Gia Gia, tay vịn thắt lưng của nó, dùng chính thân thể mình làm điểm cho nó trụ, một tay đêm chân Gia Gia hoành khai dùng sức hướng đỉnh đầu mà kéo “ Em xem, em rõ ràng là có thể làm được, tại sao luôn co lại một chút?” Từ sau khi bị thương, Gia Gia luô có chút sợ hãi, không dám dùng hết sức mà sạc chân. Cảm giác cơn đau từ đùi bắt đầu lan tỏa, Gia Gia cắn chặt răng. Chân kia của nó vừa mới bình phục mà, Gia Vĩ hiểu rõ chính mình không nên quấy rầy, nhưng nhìn bờ môi cắn chặt, bộ dáng cố gắng đứng thẳng làm anh đau đớn vô cùng. “ Buông lỏng, đừng có cương, chớ sợ. Chú ý hô hấp, cố gắng duy trì một phút đi” Minh Thạch dùng thân thể của mình giữ Gia Gia trụ vững, một tay ôm lấy thắt lưng nó. Gia Gia hít sâu, cố gắng thả lỏng cơ thể, nhắm mắt mặc kệ tất cả. Minh Thạch buông tay, Gia Gia ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm lấy hai chân, khôi phục một chút mới đứng lên. Minh Thạch vổ vổ khuôn mặt nhỏ tươi cười: “ Bây giờ đã khá hơn chút nào chưa? Còn tưởng em sẽ khóc đấy” Gia Gia ngượng ngùng cười, mặt pha chút điểm hồng. Thời gia như đình chỉ vào thời khắc đó, Gia Vĩ cố chuyển tầm mắt đi hướng khác. Trong tim có địa phương nào đó đang đổ vỡ, hô hấp cũng thật khó khăn. Gần một tiếng tập luyện cũng nhanh chóng kết thúc, Gia Gia cảm thấy vẫn chưa đủ. Ngồi tại trên xe, Gia Gia hưng phấn đến khó an tĩnh được, nhìn lần xoay tới xoay lui cười nói không tắt nổi, tất cả đề tài chỉ vòng quanh Minh Thạch. Gia Vĩ mỉm cười lắng nghe, suy nghĩ càng lúc càng loạn. Lần đầu tiên tiếp xúc với một vũ công chuyên nghiệp với một hài tử say mê vũ đạo như Gia Gia chẳng khác gì fan cuồng gặp thần tượng. Sùng bái thần tượng, sùng bái thầy giáo không phải rất bình thường hay sao? vị thầy giáo tuấn tú kia nhiều lắm cũng chỉ 20 tuổi đi? Đều là những hài tử trong lúc đó có thể dễ dàng tiếp xúc, vui đùa một chút cũng là tự nhiên đi. Luôn có chút cảm giác, qua Minh Thạch có thể nhìn thấy chút bóng dáng của Gia Gia sau này. Nhìn bọn họ cùng nhau vũ động, trong tâm lại dậy lên có điểm hoảng hốt. Gia Gia lớn lên, chính mình đã không còn có thể đứng bên cạnh nửa rồi. Nắng sớm tiến vào theo cửa sổ, Gia Gia đang ngấu nghiến dùng bữa sáng. Gia Vĩ đặt bát xuống, xới thêm cơm cho nó, nhìn bộ dáng Gia Gia sốt ruột, kì quái hỏi: “ em có chuyện gì sao? Ăn nhanh như vậy” Gia Gia cả miệng đầy cơm hàm hồ nói: “thầy Minh Thạch nói em có thể đến đoàn tìm, xem họ sắp xếp luyện tập. Đoàn của họ sắp tới có buổi diễn, ca ca, anh biết không, thầy Minh Thạch ” Gia Gia mi sắc phi vũ mà nói, Gia Vĩ chỉ mỉm cười yên lặng mà ghe. Gần bữa đó tới nay, chuyện mà Gia Vĩ nghe được nhiều nhất từ miệng Gia Gia là thầy Minh Thạch. Có thể nghe thấy, hai người họ cùng một chổ rất hòa hợp. Chỉ là từng câu từ miệng, tia sáng phát ra từ ánh mắt của Gia Gia, đều là làm chết tâm anh. Vội vàng ăn xong, khoác trên lưng chiếc áo ngoài Gia Gia nhanh chóng bước ra cửa. Gia Vĩ vội vàng gọi nó lại: “ Gia Gia, nhân tiện từ công ty về, anh qua đấy đón em” Gia Gia cả đầu cũng không quay lại,: “ không cần đâu, em tự mình về được rồi” nói xong giống như cơn gió vội vàng chạy đi. Bát cơm trong tay Gia Vĩ chậm rãi buông, tư vị ăn cơm sao ngày càng kém rồi. Sắc trời ảm đạm, chiếc xe màu đen lẳng lặng dừng lại bên đường. Gia Vĩ ngồi trong xe không nhịn được nhịp nhịp gõ vào tay lái. Giờ phụ đạo đáng lẽ đã kết thúc, như thế nào Gia Gia cò chưa ra đây? Mặc dù Gia Gia đã nói qua là không cần qua đón nhưng Gia Vĩ vô pháp khiến cho trái tim bình tĩnh trở lại làm việc. Chờ đến sốt ruột, Gia Vĩ nhịn không nổi mà mở cửa bước xuống xe, theo hướng phòng tập mà đi tới. Xuyên qua lớp kính thủy tinh ở cửa sổ, cả phòng tập ánh điện sáng tỏ, Minh Thạch đang điều chỉnh tư thế của Gia Gia. Hai người bộ dáng gần sát nhau, nhìn sao cũng thật ăn ý. “ ca ca, hôm nay em cảm thấy đặc biệt hảo. Thầy Minh Thạch nói…” Gia Gia thực sự vui vẻ nói, Gia Vĩ thì cố hết sức tập trung vào việc lái xe, nhưng đôi mày không tự chủ được mà dựng đứng lên. Gia Gia không để ý tới, lật lật một quyển sách, bộ dáng thực thích thú làm Gia Vĩ nhịn không được quay đầu lại hỏi: “ vật gì vậy ?” “là thầy Minh Thạch cho em mượn, là quyển danh gia chuyên tập” Gia Gia trân trọng ôm vào ngực, xoay người đối với Gia Vĩ nói: “ca, ngày mai đoàn của thầy có buổi diễn, thầy là vũ công chính đó. Hơn nữa thầy lại tặng vé cho em, em nghĩ…” Anh khẩn cấp phanh lại cái két, Gia Gia bị dội một cái thật mạnh. Một người đi xe đạp ở trước xe vội vàng đi ngang qua. “ Em muốn đi thì cứ đi” thanh âm nặng nề căm tức làm Gia Gia giật mình quay đầu lại nhìn anh, Gia Vĩ mặt không chút biểu tình. Thật sự không thể bày ra tươi cười, một cỗ tâm tình không biết tên ở trong thân thể tán loạn, không cách khống chế.Gia Vĩ một lần nữa khởi động xe. Nó là muốn hai người cùng đi, lời nói chưa hết đã bị Gia Vĩ chặn lại, không biết làm sao đành đem lời khi nuốt trở vào cổ họng. Gia Gia có điểm bối rối không biết làm sao, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ cố bình tĩnh. Anh làm sao vậy? tức giận hay thấy phiền phức rồi? là mình đã nói anh không cần đến đón mà, sợ anh vì nhiều chuyện mà mệt mỏi. Anh có phải hay không chê nó ầm ĩ, hay là vì chờ nó quá lâu? Gia Gia bất an phiêu phiêu ánh mắt về phía Gia Vĩ. Gia Vĩ nghiêm mặt chỉ chuyên chú lái xe. Không có ai nói chuyện, không khí trong xe càng có cảm giác nặng nề, hô hấp theo đó cũng khó khăn đi. Chua xót dưới lòng nhanh chóng lan tràn, rồi lại nhanh chóng tụ lại tại hóc mắt, cái mũi cũng có chút nghẹn lại. Gia Gia gắt gao cắn môi, mở lớn đôi mắt, ven đường những ngôi nhà lên đèn nhanh chóng vụt qua. Về đến nhà, Gia Gia trốn vào phòng mình, Gia Vĩ ngồi trước máy tính xem tư liệu. Trong phòng im ắng, tâm tình càng lúc càng không được tự nhiên, càng lúc càng mất diều khiển. Gia Vĩ cố hít sâu vài ngụm khí, đây là làm sao? Vì cái gì mà nổi nóng? Hài tử kia bất quá là muốn xem buổi diễn. Cùng lắm là đi xem thầy mình diễn để học hỏi thêm kinh nghiệm, không phải là rất bình thường sao?có một người thầy giỏi như vậy đối với Gia Gia thực là đáng ăn mừng mà. Ghen tị sao? Là sợ hãi ? a a, Gia Gia căn bản là không biết tâm tư của ngươi, ngươi lấy cái gì tư cách gì để mà ganh tị với sợ hãi. Gia Vĩ hung hăng cười nhạo chính mình. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, cước bộ thận trọng chậm rãi lại gần. Gia Vĩ điều hòa hô hấp, cố gắng bình ổn tâm tình. Một chén thuốc bổ theo cánh tay gầy gầy đưa ra, cẩn thận đặt vào tay anh. không yên ánh mắt lưu chuyển dò xét cảm xúc trên mặt anh. Đôi tây cũng thận trọng thăm dò hướng lên bả vai, nhẹ nhàng vuốt ve. Bên tai là thanh âm nho nhỏ: “ ca, anh có phải hay không mệt mỏi?”Gia Vĩ chua xót cõi lòng, nhẹ nhàng gật đầu, đem đôi tay trên vai nhẹ nhàng cầm lấy, chậm rãi kéo nó ngồi xuống. Gia Gia ngồi trên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ, đem mặt mình oa vào trong lòng anh. Cảm thụ hai gò má tinh tề hây hẩy hô hấp, Gia Vĩ nhắm hai mắt lại.
|
Chương 17 Trong nhà hát lớn, khán giả bắt đầu yên lặng, chờ mong giây phút mở màn. Gia Vĩ khóe miệng hàm chứa ý cười, anh biết rõ hài tử bên người thực vui vẻ muốn chết. Kì thật thì chính mình cũng rất vui vẻ. Gia Gia đã lấy vé kẹp vào trong cặp táp của anh, kèm theo một mảnh giấy nhỏ nắn nót, nó sẽ chờ anh tại cửa nhà hát. Lúc cầm mảnh giấy anh thật không thể hình dung được cái laoij tâm tình này, kinh ngạc vui sướng còn cảm thấy chút chút được an ủi. Gia Gia là quan tâm đến anh, có lẽ nó chính vốn là muốn anh cùng đi. Gấp nhỏ lại mảnh giấy, Gia Vĩ cảm thấy cơ thể thật thư thái đi nhiều. tối hôm qua Gia Gia còn bất an ngắm nhìn sắc mặt anh, đến nói lớn cũng không dám, đến cả ngủ cũng bỏ qua luôn. Nó căn bản là không rõ đã xảy ra cái gì. Gia Vĩ nhè nhẹ thở dài. Gia Vĩ quay đầu, Gia Gia là đang nhìn anh. nhìn thấy anh quay đầu lại, Gia Gia mân miệng cười: “ Ca, anh có phải hay không ngày hôm qua rất tức giận” “ Không có, thực sự không có” giờ anh hiểu nói xạo đôi khi cũng thật cần thiết. Buổi diễn bắt đầu, Gia Gia tâm tí đều bị sân khấu hấp dẫn. Gia Vĩ nhìn nó, có chút áy náy. Gia Gia, xin lỗi. Sau này sẽ không vì những chuyện nhàn chán như vậy mà nổi nóng với nó nữa. Thật sự? có lẽ khó.Gia Vĩ dù không muốn để ý chính là tâm lý càng ngày càng không thể tự chủ được. Trên sân khấu, một đàn tiểu thiên nga trắng muốt lùi lại phía sau, để lại một sân khấu rộng rãi. Vương tử bước ra rồi. Tuấn mĩ, thon dài, anh tư bừng bừng phấn chấn. Tung bay, xoay tròn, vương tử kia thật sự kỹ thuật hoàn mĩ cho đến từng đầu ngón tay hướng đến công chúa thiên nga biểu đạt tình yêu say đắm. “Thầy thật sự lợi hại” không tự chủ được nhẹ nhàng thở dài, hai tròng mắt của Gia Gia đuổi theo từng động tác của Minh Thạch trên sân khấu. Gia Vĩ buông hạ hai tròng mắt, hít sâu. Đúng vậy, anh thật lợi hại, giống như hoa sen tung cánh vào sáng sớm, như mây bay tụ cốc thật thanh thoát mà mềm nhẹ hư ảo. Mấy năm sau Gia Gia cũng sẽ thoát thai hoán cốt, cũng sẽ bước ra giữa sân khấu riêng của nó, tung bay theo những vũ điệu xinh đẹp kia. Đến lúc đó, đôi mắt nó sẽ hướng về ai mà chăm chú si mê ngắm nhìn đây? Trên con phố buôn bán phồn hoa, du khách trên đường đông đúc mua sắm, từ những cửa hàng trang trí tinh sảo cho đến những cửa hàng nho nhỏ đều khéo léo tung ra nhiều chiêu để lôi kéo khách hàng. Gia Vĩ từ một trung tâm mua sắm bước ra, giữa trưa, ánh nắng chói chang thực làm cho hai mắt anh khó chịu đến không mở lớn mắt được. Bổng nhiên, một thân ảnh quen thuộc xẹt qua làm khéo mắt anh lóe lên một chút. Gia Vĩ quay đầu lại, đứng giữa khu phố náo nhiệt là một thanh niên thanh tú, xinh đẹp đến nổi bật, Minh Thạch. Chiếc áo sơmi màu lam kết hợp cùng quần dài màu tuyết trắng thật phù hợp với dáng người thon dài, ưu nhã, mái tóc dài được cột gọn vắt qua một bên vai, Minh Thạch dưới ánh mặt trời thực sự tỏa sáng xinh đẹp đến tuyệt trần. Gia Vĩ không thể không thừa nhận với hình ảnh ấy ai cũng muốn thu hài tử kia vào tầm mắt. Song sắc thái kia có vẻ không phù hợp lắm với với dáng vẻ hiện tại, trên đùi của Minh Thạch là một cái đầu búi xùi của một tên khất cái. Cái tay nhem nhuốc bẩn thỉu của tên khất cái đang ôm chặt lấy cái bắp đùi thon dài cùng chiếc quần trắng tinh của Minh Thạch, bản thân lại ngồi bệt dưới đất lầm bầm ăn vạ. Minh Thạch muốn kéo chân ra kéo không được, đẩy người thì đẩy không nổi, muốn đi cũng đi không xong, Minh Thạch bộ dạng quẫn bách, hai tay bối rối chẳng biết làm sao, so với tên khất cái không rõ người nào mới đáng thương hơn. Trên sân khấu là vương tử phong nhã, thanh cao, nhưng hiện tại đối mặt cùng tên khất cái lại vô phương xử lý. Nhìn Minh Thạch tức đến đỏ mặt mà khác không ra nước mắt, hiện lên đầu tiên trong đầu Gia Vĩ là buồn cười. tách những người đang vây quanh xem chuyện, Gia Vĩ tiến bước đi qua. Minh Thạch tuyệt không ngờ tới, đi dạo phố lại có thể ôm vào cái sự tình xui xẻo này. Thời điểm cả người lo đến đổ mồ hôi thì nhìn thấy Gia Vĩ đi tới, như bắt được cành cây cứu mạng, vội vàng cố với gọi theo. Gia Vĩ đi qua kéo bả vai tên khất cái, sau lại xách cổ áo tên khất cái ngăn chặn gã làm quá, tên khất cái oa oa kêu to. Gã chắc không nghĩ tới cái người đang mặc âu phục lại sẽ động thủ với gã như vậy, theo kinh nghiệm thường ngày thì những người này có thấy cũng bỏ qua mà đi tiếp. Hiểu rõ nếu không buông tay có thể ăn đập, tên khất cái sáng suốt bỏ tay khỏi đùi Minh Thạch, nhanh chân chạy trốn. Trên chiếc quần trắng tinh lại in một dấu tay, cùng đó là cái gì đó dính dính mà cậu cũng chẳng biết là cái gì. Minh Thạch vừa xấu hổ vừa căm phẩn, nhưng không biết làm sao. Gia Vĩ vổ vai Minh Thạch: “ Đừng nóng giận, đến xe tôi ngồi đi, ở phía trước đây thôi. Tôi giúp cậu mua một bộ đồ khác”. Minh Thạch không có biện pháp khác, không thể làm gì hơn ngoài gật đầu. Gia Vĩ rất nhanh chóng trở lại, đưa vào trong xe một chiếc túi xách. Đem cửa xe đóng lại, chính mình lại tựa cửa hút thuốc, nhìn ngắm ngã tư đầy người. Minh Thạch đẩy cửa xe đi ra, đã thay đi bộ đồ củ. Quần jean T Tshirt sam, đơn giản khoác lên bộ dáng rất tinh xảo, mới rồi bộ dáng thiên tiên tỏa sáng, Minh Thạch bây giờ chỉ là một đại nam hài có điểm ngượng ngùng. “ Anh như thế nào có thể biết dược kích thước của tôi? Tôi rất khó mua áo quần nha” Minh Thạch cười nói. Gia Vĩ cười đáp: “ Quần áo của Gia Gia cũng rất khó mua, thắt lưng thì gầy mà chân thì quá dài. Tôi đem cậu so với em ấy bộ dáng có lẻ lớn hơn một chút, theo đó mà đoán mua. Còn muốn đi đâu?” Minh Thạch có ý tứ mỉm cười: “ hôm nay thực sự cảm ơn anh”. “Nơi nào ?” Gia Vĩ cười tiếp nhận. “ Tên khất cái đó thật lợi hại, trước chỉ nghe mọi người nói qua loa, không thể nghĩ hôm nay lại bị đụng phải. cũng nhờ anh” Minh Thạch thở dài, “ tên kia chính là nhìn thấy cậu, càng điềm đạm nho nhã bọn họ càng dây dưa, đơn giản chính là xin đểu tiền thôi”. Minh Thạch tức giận nói: “ tôi cũng đã cho gã 50 đồng rồi gã còn muốn gì. Trên người tôi thật là hết tiền mặt rồi, không lẽ lấy thẻ tín dụng đưa luôn cho gã. Hừ!” Gia Vĩ đột nhiên cười ha hả. Mỗi người đều có lĩnh vực sở trường của mình, Minh Thạch đứng trên sân khấu vũ đạo có bao ưu nhã cùng kiêu ngạo, thì trong cuộc sống hiện thực đơn giản chỉ là một đại nam hài hết sức đơn thuần. “ đi thôi, tôi đưa cậu về nhà” Trong phòng tập Gia Gia đang chuyên tâm luyện tập. Minh Thạch đứng một bên thỉnh thoảng lại sửa lại một chút tư thế sai của nó. Ngẩng đầu nhìn lơ đãng, Minh Thạch hỏi: “ Gia Gia, ca ca của em hôm nay có tới đón không?” Gia Gia thở hổn hển nói: “ cũng không biết nữa, em đã nói với anh là không cần tới, hay là…..” “hả, chờ thầy một chút” Minh Thạch đột nhiên cười rộ lên, chạy ra khỏi phòng tập vũ đạo. Ngoài cửa sổ, Gia Vĩ tới. Gia Gia kinh ngạc đứng bất động, tình cảnh trước mắt làm nó hồ đồ cùng khiếp sợ. ca ca cùng thầy Minh Thạch từ khi nào đã đứng đối mặt nhau, mỉm cười vùa nói cái gì, Minh Thạch có chút ý tứ sờ sờ tóc, cười đến tỏa nắng. ca ca cũng ôn hòa nhìn Minh Thạch Bọn họ đang nói cái gì? Minh Thạch tại sao lại vui vẻ đấn vậy, còn cố ý chạy ra đón nữa. Ca ca không phải tới đón nó về sao? Bọn họ có chuyện gì để nói với nhau thế cơ chứ. “Ca ca, chúng ta có thể về chưa?” Gia Gia ôm ba lô quần áo của mình chạy ra, đứng giữa hai người, xem ca ca một chút vừa liếc thầy Minh Thạch một chút: “ các người vừa rồi nói cái gì vậy?” Minh Thạch cười: “ em như thế nào lại chạy ra đây, luyện đã xong rồi sao?” Gia Gia hồ nghi nhìn y, gật đầu. “ Ca, chúng ta đi thôi” Gia Vĩ gật đầu, đối với Minh Thạch nói: “chúng ta đi trước đây” Minh Thạch giữ tay anh một chút: “ Anh chờ tôi trong chốc lát” rồi xoay người chạy vào. Gia Gia nhìn Gia Vĩ: “ hai người đã nói gì?” Gia Vĩ cười cười đáp “ không có gì, nói chuyện ngày hôm qua có gặp cậu ấy” “ Gặp phải thầy ư? Gặp thầy có chuyện gì ?” “ hôm qua gặp cậu ấy quần áo bị ô uế anh đã giúp mua một bộ khác” Gia Vĩ có điểm buồn cười, tiểu tử mở hai mắt trừng trừng nhìn anh, hai hàng lông mi cũng dương lên bộ dáng không khác gì con mèo bị tập kích mà trở nên phòng thủ. Đột nhiên giật mình, một ý niệm điên cuồng đã ra xông vào đánh động vào tâm lí anh, Tiểu tử kia phản ứng.. Thật vậy chăng? Trong đầu mẫn cảm tự thõa mãn. Gia vic con con ngươi chợt hiện lên một tia tinh quang phát sáng. Mua quần áo cho thầy sao? Tại sao. Gia Gia mở lớn hai mắt nhìn. Cứ như có con dã lộc xông vào lòng nó rồi cứ chạy loạn lên, bình tĩnh nào vì cớ gì mà trái tim lại như trúng tên mà loạn thất bát tao. Này là chuyện gi xảy ra? “ca ca…!” “Em ra xe trước chờ anh đi” chứng kiến Minh Thạch đang chạy đến, Gia Vĩ cố ý mở lời. Gia Gia cắn môi, xoay người chầm chậm kéo chân ly khai khỏi đó. Trở lại lên xe, Gia Gia dùng hết sức đóng cửa thật kêu. Từ bên trong kính phản quang, Gia Gia nhìn thấy Minh Thạch chạy đến bên cạnh ca ca. Kéo tay anh đem vật gì đó đặt vào trong đó. Ca ca ấm áp cười, nhận lấy. Gia Gia tựa mạnh vào lưng ghế trước, biến hóa bất ngờ này làm nó không cách nào tiếp nhận. Ca ca mua quần áo cho người khác, nguyên lai nụ cười ấm áp đó cũng có thể dành cho người khác, tay ca ca cũng có thể để cho người ta nắm lấy, này, này còn gì là của ta? 17
|
Chương 18 Đã bao lâu, còn nói chưa xong chứ! Qua kính phản quang hai người vẫn còn đứng đấy, không biết họ nói cái gì với nhau, chỉ nhìn thấy bọn họ đang cười. Chán ghét đến chết, rốt cuộc là có lời gì muốn cần mà nói lâu như vậy chứ, Gia Gia hỗn hển kéo dây an toàn, đột ngột đẩy cửa bước xuống xe đi ra ngoài. Gia Vĩ quay đầu nhìn thấy Gia Gia đang đứng ở cửa xe hỗn hển thở, không có ý tứ mà nói với Minh Thạch vài câu, vội vàng đi ra xe. Cười cười ngồi vào trong xe, hai tay thay Gia Gia thắt lại dây an toàn: “ Chờ đến nóng nảy sao? Minh Thạch nghĩ muốn mua xe, mời anh tham mưu thôi. Trong lúc nói hơi nhiều lời, tức giận rồi sao?” Gia Gia nghiêm mặt, nói ra một câu giận dỗi: “ Em đói chết” “ Hảo. chúng ta đi ăn cơm” “ Ca, anh hôm nay hình như thật cao hứng?” Gia Gia nghiêm mặt nghiêng nghiêng đầu nhìn anh. “ A? Thực sự? Có lẽ vậy đi” khoé miệng không kiềm chế được mỉm cười, Gia Vĩ nắm tay lái, thỉnh thoảng lại liếc gương mặt nghiêm nghiêm của tiểu tử kia. Tâm tình như thế nào lại tốt như vậy? Gia Vĩ phát hiện mình thật sự có chút tà tâm. Nguyên lai là mua xe, trách không được bọn họ nói lâu như vậy. Nhưng kì quái là sao tâm tình vẫn không thoãi mái hơn tý nào. Áo quần hôm nay Minh Thạch mang có phải hay không là do ca ca mua cho? Bọn họ như thế nào lại nhân dịp gặp mặt?, mua xe thôi có cần cười đến vậy không. Len lén liếc mắt một cái lại bắt gặp nụ cười trên khóe môi của ca ca, Gia Gia buồn bực quay đầu nhìn ngoài cửa xe. Tắm rửa qua, Gia Gia ngồi xếp bàng trên ghế sa lon xem video vũ đạo. Gia Vĩ mang theo một chén thuốc đưa đến tay nó, vừa ngửi thấy mùi thuốc Gia Gia đã nhăn mặt cau mày, một bên lại đưa tay đón lấy. Hít sâu mấy hơi, rồi bịt mũi cho tất cả trôi vào cổ. Gia Vĩ một bên người nó ngồi xuống, cầm lấy khăn lông lau khô tóc cho nó: “Ơ kia! Cái này không phải là buổi diễn lần trước chúng ta đi xem sao? Trên màn hình TV là Minh Thạch đang tràn ngập vui sướng vũ động. Gia Gia chuyên chú nhìn: “ không phải lần đó, là trước nữa. Đoàn họ diễn vở này rất nhiều lần”. Gia Vĩ gật đầu, nhìn bối cảnh đúng là có chút bất đồng. Hai người đều tập trung nhìn màn hình, trong phòng chỉ còn lại giai điệu du dương. Gia Gia quay lại, ca ca rất chuyên chú nhìn màn hình. Cắn cắn môi, Gia Gia đột nhiên đứng lên tắt TV đi, lấy chiếc đĩa ra. Chột dạ, lơ đi ánh mắt ca ca sau lưng, Gia Gia cầm lên hướng đến phòng mình vừa lầm bầm giải thích: “ngày mai phải trả cho người ta, nếu để hư hỏng không hay lắm”. Đi được nữa đường thì lộn lại, từ trên ghế sa lon cầm luôn cả hộp đĩa, cũng là có Minh Thạch biểu diễn mang đi theo. Không yên lòng liếc xem Gia Vĩ một cái, lại nhanh chóng chạy vội vào phòng mình. Gia Vĩ một mình trên ghế sa lon có chút dở khóc dở cười. Mặc kệ là Gia Gia rõ ràng hàm nghĩa vì yêu anh nên ghen tị hay chỉ là xuất phát từ ý nghĩ muốn độc chiếm sự quan tâm của ca ca, thì ít nhất nó cũng là phi thường quan tâm đến mình. Nhưng thật không biết là như thế nào, Gia Gia cũng không phải bởi chính mình cùng Minh Thạch thân cận mà tức giận? vừa lại, hoặc là, thật là cái gì mà là không phải là cái gì, hay tất cả chỉ là tự chính mình mơ mộng. Aiiiiiiiii ~~ ~ tất thẩy đều tê dại thành một đoàn, trước sau không ngừng loạn cả lên. Đoán đi đoán lại vẫn là không có đầu mối ( ta chém đoạn này thật sự ko hiểu mấy, có vẻ như là không biết Gia Gia ghen với Minh Thạch hay là ghen với mình, anh vẫn nghĩ tiểu gia thích thạch mà). Gia Vĩ thở dài một hơi, chỉ là muốn yêu thôi sao lại khó đến vậy? Trên lớp học, thầy giáo đứng trên bảng nói gì không một chỉ lọt vào tai gia gí. Một tay nâng cắm, bút máy trên tay vô thức vẽ ngoạch ngoặc lên bàn. Ca ca bây giờ đang làm gì? Nhất định là tại công ty bề bộn rồi, anh chắc chẳng có thời gian theo Minh Thạch mua xe đâu, bất quá nói không chừng, buổi tối hôm đó họ nói chuyện thực là vui vẻ. Từ khi nào mà lại tốt như vậy chứ? Mấy ngày trước rõ ràng nó nói chuyện về Minh Thạch anh tỏ vẻ không quan tâm mấy mà. Ai nha, nghĩ mãi vẫn không thông, Minh Thạch cũng đâu phải là phụ nữ, bọn họ không phải nghĩ muốn kết hôn đó chứ. Thiết~~ như thế nào lại có thể kết hôn được. Nhưng chính là tâm tình như thế nào lại bất ổn như thế này? Ca ca đối với Minh Thạch tươi cười thật là không thích chút nào, thật sự không thích. Tâm lại ẩn ẩn khó chịu. “ Hứa Gia!” “Hả?” đột nhiên tên bị gọi đến Gia Gia kinh hoảng đứng lên, chính là thầy nói gì nó hoàn toàn không ghe thấy, không thể làm gì khác hơn là kiên trì nhỏ giọng mà nói: “ em không biết” chung quanh một mảng cười vang. Thầy giáo ôn nhu nhìn nó: “ Hứa Gia, thầy chỉ bảo trò hãy chú ý nghe giảng. Thầy biết trò theo con đường nghệ thuật rồi, nhưng thành tích học tập cũng rất trọng yếu biết không? Gia Gia đỏ mặt ngồi xuống, tâm căng thẳng, được dịp nhảy như hết cở. Trải qua một phen thử nghiệm, cuối cùng Minh Thạch cũng tìm được một chiếc xe nhỏ màu trắng tinh khiết. Nhẹ nhàng đề khí, quả xứng là xe mới rất hảo, trọng yếu là sử dụng đơn giản, khá thuận tiện. Ngồi một bên tay lái Gia Vĩ hãi hùng khiếp vía nhìn Minh Thạch đang điều khiển chiếc xe, trong tâm thực nghĩ cậu ta tốt nhất là đừng nên chạm đến xe cộ, Gia Vĩ không ngừng thay cậu mà dổ mồ hôi lạnh Vòng đi vòng lại vài vòng, Minh Thạch quẫn bách nhìn Gia Vĩ nói: “ cái kia, tôi nghĩ tôi nên dán một cái biển lên xe khi đi đường, như vậy mọi người sẽ cách tôi xa một chút mới được” Gia Vĩ lau mồ hôi lạnh, không biết có nên nói cho cậu biết, kì thật nên mua một cái bảo hiểm cho xe cậu thì hơn. Trong phòng vũ đạo, Gia Gia giơ đùi phải tựa vào trên tường, thân thể tựa vào trên lan can, lợi dụng không gian nhỏ hẹp giữa tường và lan can giúp thân thể đứng vững. Thường thường mà lấy tay chống vào lan can còn thân thể thì tựa như trên tường dựa vào, để cho hai cái đùi chính mình hoàn toàn dán mình trên tường( thật chẳng hình dung nổi đây là động tác gì cứ dịch sát theo QT). Bên cạnh Minh Thạch cũng làm một động tác như vậy, chỉ là so với Gia Gia có vẻ dễ dàng hơn. Hai người vừa tập vừa nói mấy câu chuyện phiếm. Gia Gia hấp hấp khí, thời điểm mới bắt đầu luyện căn bản thật không chịu nổi phương pháp này, bất quá bây giờ cũng có chút quen rồi. nhưng là vẫn đau ah. “Thầy thật gọi cái này là nghỉ ngơi” Gia Gia có chút oán giận nói. Ở chung lâu rồi, ngày trước đối với Minh Thạch có chút sùng bái, giờ đã tiêu trừ đi nhiều. Tuổi tương đương, tư tưởng cũng tương đồng. khoảng cách ban đầu cũng rút ngắn không ít, nóng lòng ban đầu cũng dần lãnh đạm. Minh Thạch cười cười “Đúng vậy, tập trung luyện tập là khác, cái này coi là nghĩ ngơi rồi. Chúng ta đều là như thế này, rồi em cũng sẽ dần thành thói quen. Mũi chân! Mọi thời khắc đều bảo trì hoàn mỹ, mặc kệ là diễn hay chỉ là luyện, tất cả đều chuẩn giống nhau. Quyết không cho phép trễ nãi. Chờ em tới Thiên hoa rồi mới biết thế nào là nghiêm túc khốc liệt. bất quá trước đó em phải đem chính mình luyện tập căn bản thật hảo, nếu không em sẽ không có cơ hội nếm trãi đâu” Gia Gia hít sâu khẩu khí, buông lỏng cơ thể, tận lực kéo dãn chân đến cực hạn. “Ngày đó ca ca theo thầy đi mua xe rồi phải không?” Gia Gia làm bộ như không có chuyện gì nhìn Minh Thạch bắt chuyện. Minh Thạch điều chỉnh tư thế, nói: “đúng vậy, ca ca của em thật hiểu rõ về xe, anh ấy giúp thầy một việc lớn. nếu không thầy có thể cũng khai bất đáo gia”( tay không đi về à? Ko biết) anh đúng là rảnh việc, Gia Gia len lén trở mình một cái xem thường. “Ca ca đã đến nhà thầy rồi à?” trong lòng không yên thử dò xét một chút, Gia Gia nhìn chằm chằm vào vào Minh Thạch. Minh Thạch gật đầu: “ thầy có mời anh ấy vào nhà ngồi chơi, rất không ý tứ làm chậm trễ thời gian của ca ca em. Được rồi, không phải thầy đã nhờ anh ấy mang về cho em một ít sách sao? Anh ấy chưa đưa cho em a?” Gia Gia “em…” một tiếng, là đã đưa cho rồi. Chỉ bất quá nghĩ muốn chứng thực một chút! Gia Gia đột nhiên cảm thấy bản thân thật nhàm chán, cắn chặt răng dùng sức đè chân, không nói lời nào nữa. Gia Vĩ sớm đến phòng tập một chút. Giúp Minh Thạch hoàn tất thủ tục biển số xe, rồi mang lại cho cậu, như vậy ngày mai Minh Thạch có thể chạy xe mới trên đường rồi. Luyện tập còn chư kết thúc, Gia Gia đang ngắm nhìn mỗi động tác của mình trong gương. Minh Thạch nhìn Gia Vĩ đi tới, để lại Gia Gia luyện tập một mình, hưng phấn lôi kéo tay Gia Vĩ vào phòng làm việc bên cạnh. Gia Gia động tác càng lúc càng thêm chậm, bọn họ ở trong đó làm cái gì? Ca ca anh cầm cái gì theo vậy? cái gì mà phải vào phòng bên không cho nó xem? Tâm lý càng lúc càng nôn nóng, cặp mắt không ngừng hướng phòng làm liếc xem chừng. Gia Gia dừng lại, khom lưng cầm lấy bình nước. Bên trong còn chừng nữa bình, Gia Gia ngữa đầu uống vào tất cả. do nuốt quá nhanh vành mắt cũng chuyển qua màu đỏ. Gia Gia cầm bình không đi tới phòng làm việc, chính là nơi đặt bàn uống nước. Gia Vĩ chính mình giao cho Minh Thạch vật đó, Gia Gia tiến vào nhìn thấy bọn họ, nhấc tay lắc lắc cái bình: “Ta muốn uống nước” nước nhanh chóng tiến ào vào bình, phía sau vốn là hai người đang nói về đè tài xe cộ rồi đường xá. Gia Vĩ kiên nhẫn nói, Minh Thạch nghe cái hiểu cái không hiểu. Gia Gia rầu rĩ lấy đầy nước, rầu rĩ uống, lại rầu rĩ không vui bước ra ngoài. Trên đường về nhà, Gia Gia một câu cũng không nói. Gia Vĩ cảm thấy nó đang buồn bực, rất không đành lòng. Nhìn nó nhẹ giọng nói “Gia Gia, làm sao vậy? mất hứng?” Gia Gia cúi đầu chậm rãi phe phẫy. không có lí do gì để mất hứng, nhưng là trong tâm càng ngày càng đau. Ca ca thật cũng có thể đối tốt với ngời khác, đôi mắt ca ca cũng có thể nhìn người khác cười, anh chính là tổng yếu có thể thương yêu người khác. còn nó đây? “………Minh Thạch mua xe là anh chiếu cố cậu ấy, rất nhiều thủ tục, trình tự cậu ta không rõ căn bản nên làm gì, anh chỉ là nhân tiện giúp. Gia Gia, Gia Gia?” Gia Vĩ nhỏ giọng chậm rãi giải thích, Gia Gia chung thủy không nói lời nào. Lo lắng nhìn Gia Gia, hai cái tay Gia Gia đang gắt gao cầm lấy vạt áo. Chẳn lẽ nó tức giận? Gia Gia ghen tị sao? Vì anh? Gia Vĩ do dự không chừng, không yên nhìn mặt Gia Gia. Gia Gia rốt cuộc không nhịn được: “ Dừng xe, em muốn đi tiểu” ————————————————————————————– Đang là thời điểm giao thông đỉnh cao,trên ngã tư xe đổ vào con đường như bốn con trường long. Một chiếc xe nhỏ màu trắng tinh khiết lướt qua dừng trên tuyến lộ, như thế nào lại dừng ngay giữa đường. đứng trên đài là mấy giao cảnh( cảnh sát giao thông) đang liếc tới, như vậy đi mua thức ăn cũng muốn đi xe. Hướng về phía Minh Thạch đang mồ hôi nhễ nhại phất tay, ý bảo cậu sang bên. Minh Thạch chính là cũng muốn sang bên, nhưng căn bản là xe không chịu nổ máy. Giao cảnh nóng nảy, xe nổ máy đi. Lưu Đông đi nhanh qua đó, gõ gõ cửa xe Minh Thạch: “Có chuyện gì xảy ra với ngươi? Trước cho xe qua bên này đi. Đánh lửa, không đúng đó là ly hợp khí, đừng nhấn ga, oaaaa ~~” Trong bức tranh rồng(chỉ đoàn xe ở trên ấy) chiếc xe màu trắng liền xông ra ngoài, đầu tiên vượt lên hành lang, đụng vào hình như là… một cảnh sát…. Minh Thạch bị dọa ngất, vất vả tìm cách nhấn phanh lại, nhìn vào tiểu cảnh sát đang ở mũi xe mình bực mình trừng mắt. Minh Thạch khóc lớn: “ ta không phải cố ý đâu….” 18
|
Chương 19 . Trong sở ảnh sát, một vài người phạm tội trụ trên những tiểu ghế, mắt còn thấy những người mang cảnh phục. Minh Thạch hô hấp không thông, nguyên bản tứ chi linh động hiện tại đều cứng ngắc không biết làm sao. Sợ hãi theo lời chỉ thị mà ngồi xuống, Minh Thạch căn bản chẳng bao giờ tưởng tượng đến chính mình lại rước vào người cái họa có bao nhiêu đại này. Trước mặt là chiếc bàn không, cái tiểu cảnh sát suýt bị chính mình tông phải được người ta gọi tới. “ Lưu Đông, nghe nói ngươi bị đụng xe phải không? Mấy anh còn tưởng ngươi đã hy sinh tráng liệt rồi” Lưu Đông cười hì hì: “đúng vậy, oán tôi từ cái chết trở về à”. Tiếng cười hi hi ha ha làm cho Minh Thạch vừa xấu hổ vừa sợ, đầu càng ngày càng thấp. nhìn đôi chân di chuyển đến trước mặt mình ngồi xuống, Minh Thạch chẳng dám tưởng tượng đến bị xử phạt ra sao. Lưu Đông ngồi vào bàn công tác nhìn vào mặt cậu, có điểm ngạc nhiên nói: “ anh là vũ công ba-lê? Trách không được…” chính mình hiểu câu nói không thích hợp, Lưu Đông nuốt xuống câu trách không được hay kia. Quả là người có khí chất nghệ thuật thật có sự khác biệt, người ngồi bên tựa như một trận thanh phông, nhẹ nhàng tú nhã. “ Anh tên gì?” nhìn cái tên thật sự không biết gọi sao, cái chữ kia thật sự đọc không ra. Lưu đông cúi đầu nhìn Minh Thạch. “Minh Thạch” thanh âm như muỗi kêu. “Tuổi?” “20” “ Địa chỉ nhà, đơn vị công tác….” Nhìn anh cảnh sát hạ bút xuống điền những thông tin về mình, Minh Thạch nước mắt không khống chế được mà rớt xuống, xong rồi, bọn họ sẽ xử phạt mìnhnhư thế nào đây? Có thể hay không bị…? ta làm sao bây giờ? “Anh cũng thật có bản lĩnh đi. Lần đầu tiên ra đường trực tiếp đụng cảnh sát. Nếu không phải tôi thân thủ lanh lợi, hôm nay có phải hay không quang vinh tuẫn chức. ngươi cho rằng đây là công viên chơi trò xe điện đụng sao. Nhân mạng trời định đấy ạ. Học được kỹ thuật đôi chiêu nhi bả đao lại nghĩ có thể ra đường, nói nhẹ chính là ngươi vi phạm nghiêm trọng, còn nói lớn quả thực chính là….” Lưu Đông thấy hai tay Minh Thạch liên tục tiếp xuống những viên nước rơi hạ, vốn nghĩ muốn hung hăng dọa cậu một trận, giờ lại chẳng nở lòng nói ra được nữa. “Các anh sẽ như thế nào xử phạt tôi?” Minh Thạch nắm chặt hai tay. Lưu Đông trở mình trên bàn, mạn bất kinh tâm nói: “ này để xem lại phải nói thế nào đây, anh tội này cũng không nhỏ” khóe miệng dương lên một mạt cười xấu xa mà Minh Thạch cúi đầu không phát hiện. “Xin hỏi,tôi có thể gọi một cú điện thoại không?” Minh Thạch giơ lên đôi mắt ngập sũng nước. “ Được” Lưu Đông quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Gia Vĩ cầm lấy điện thoại, bên kia truyền tới là thanh âm sa sút của Minh Thạch: “xin lỗi, nhờ anh chuyển lời tới Gia Gia, hôm nay không thể lên lớp được rồi. sau này có thể hay không, tôi cũng không biết được……..” Gia Vĩ nghe được sủng sốt “ không vấn đề, tôi sẽ nói với nó. Bất quá cậu như thế nào rồi? tại sao lại nói như vậy?” “ tôi gây ra tai nạn xe” “ cái gì?” Gia Vĩ kinh ngạc mở lớn mắt. Đem Minh Thạch thất hồn lạc phách tiếp đi ra, Gia Vĩ một bên mở cửa xe một bên an ủi: “ đừng khổ sở, chuyện chiếc xe tôi sẽ thay cậu nghĩ biện pháp. Mới đi nên chưa quen tay thôi, luện tập nhiều thì tốt rồi.”nói thì nói như vậy, nhưng trong tâm Gia Vĩ âm thầm thở dài. Minh Thạch ngồi lên nghế phụ, tuy hậu quả không nghiêm trọng như tưởng tượng, nhưng tâm tình uể oải căn bản không thể nào điều chỉnh được. Xe mới mua đã bị giam, giấy phép phải thi đến ba lần mới lấy được. Phi thường phấn khích xuất môn nhưng chưa gì lại chịu cái này đả kích. Gia Vĩ không biết khuyên thế nào đành chuyển đề tài: “hôm nay tạm nghĩ học đã, cậu hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Khi tôi gọi điện về nhà có lẽ Gia Gia đã xuất môn rồi, chúng ta trước tói đón nó, sau đó ta đưa cậu về nhà.” Minh Thạch hít hít cái mũi, lắc đầu: “ tôi không có việc gì rồi. gọi điện cho anh là tôi tưởng chính mình không được rồi. phiền toái anh đưa tôi qua đó đi. Gia Gia còn chờ tôi, mà cuộc thi cũng đến gần rồi” Gia Vĩ không nói thêm, khởi động xe đi tiếp. Phòng tập vũ đạo vẫn đóng cửa, Gia Gia đứng tại đai môn nôn nóng hết nhìn đông lại nhìn tây. Mỗi lần đi học Minh Thạch đều đi sớm chuẩn bị mà, hôm nay làm sao vậy? Gia Gia bước ra ngoài, chạy qua siêu thi nhỏ đối diện bên đường. ở nhà chưa kịp ăn cơm, thừa lúc thầy chưa có tới, mua chút gì bỏ bụng đã. Lúc Gia Gia đang cắn xuống ổ bánh mì, chiếc xe màu đen quen thuộc đén mức không thể quen thuộc hơn đang dừng lại trước đại môn phòng tập. Gia Gia lặng đi, dứng im. Ca ca từ trong xe bước ra,bên kia chính chổ mình vẫn ngồi lại đang đi ra là Minh Thạch. Minh Thạch vẫn buông đầu xuống, ca ca bên cạnh, nhẹ nhàng dìu vai cậu vừa nói cái gì đó Miếng bánh mì trong miệng sao đột nhiên chua xót cả đi, Gia Gia từ trong miệng nhả ra, nhìn một chút rồi tức giận ném luôn vào thùng rác ven đường. hít sâu cũng vô pháp làm tan đi nặng nề đè xuống trong ***g ngực, Gia Gia đứng tại một chổ phân vân. Qua đó sao? Đúng nên đi học rồi, còn phải tập cho cuộc thi nữa mà. Nhưng sao chân không nhấc nổi, mắt không muốn nhìn bọn họ cùng một chổ, liếc mắt một cái cũng không muốn. bọn họ cùng một chổ, là ca ca mang theo thầy. Bọn họ đi nơi nào rồi làm cái gì chưa? Không muốn hay không muốn nghĩ. Gia Gia oán hận lắc đầu, chua xót này dường như tâm tình thiêu trái tim hung hăng lại hung hăng mà chua xót. Quay đầu lại, Gia Gia nhanh chóng muốn li khai khỏi địa phương này. Bước đi không có mục đích trên đường, lên một chiếc xe buýt, Gia Gia ngồi trên xe đờ đẫn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ đang rung lắc. các con phố đã bắt đầu lên đèn. Mọi người vội vả nhanh chóng muốn tìm về tổ ấm. Cũng chẳng biết xe dừng lại tại địa phương nào, cho đến khi hành khách bước xuống hết Gia Gia mới phục hồi lại tinh thần. đã tới bến rồi sao. Nhưng nơi này là chổ nào mới được? Xuống xe, Gia Gia mờ mịt nhìn bốn phía ngã tư xa lạ. Cửa hàng ngập trong ánh đèn sáng tỏ, Gia Gia chậm rãi bước qua, tâm tình hỗn loạn lại tróng rỗng. Này là bản thân muốn cái gì đây? Cứ như vậy chạy đến một nơi xa lạ không nhận thức. Rờ vào túi, may mắn còn chút tiền. cùng lắm là ngồi taxi về nhà. Mơ hồ ngồi trên xe không biết bao lâu, bất quá hẳn không xa mấy đi? Nghĩ đến đây, Gia Gia lại có chút bực mình. Hay là chẳng cần quay về, làm cho anh tìm ta khắp nơi. Anh sẽ tìm ta sao? Hay là anh căn bản không phát hiện ta đi mất. Chung quanh không mấy phồn hoa, chỉ có một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Gia Gia bước tới, cơn tức trong bụng cũng dần lắng, tâm lí hoang mang lại lên cao. Không biết từ khi nào hình thành thói quen, cứ xong buổi học múa lại về nhà, nơi nào nó cũng chẳng rõ ràng. Bởi vì biết chắc anh sẽ lo lắng, cho nên cũng không thể ngang ngạnh hơn. Bây giờ có phải hay không anh đang rất lo lắng rồi không? Nổi gió rồi, cả bầu trời nhanh chóng một mảnh đen như mực. Gió càng lúc càng lớn, hạt mưa thì như quất từng trận xuống. Gia Gia lập tức quyết định, trước tiên cần về nhà đã. Nhưng khi ngẫng đầu nó mới phát hiện, bốn phía chẳng có lấy một bóng xe taxi. Của hàng vì mưa lớn cũng đã đóng cửa, người đi đường đều nhanh chóng tránh mưa. Mưa ào ào như trút, Gia Gia tránh vào trước hiên quán ăn, ôm vai lui về một đoàn. Bụng hảo đói, trên người ướt lạnh. Cái bóng đèn trước quán lại rung rung lắc lắc lại tăng thêm mấy phần thê lương. Bỏ nhà đi bụi đúng thật là không dễ chịu gì. Tưởng niệm đang ngồi trên bộ sa lon vừa ấm vừa mềm trong phòng khách, tưởng niệm đến chén thuốc đắng ngét bị buộc phải uống. Tưởng niệm mỗi tối sẽ có đôi tay thay mình đắp lại chăn. Gọi cho ca ca, bảo anh đến đón sao? Nhưng như thế nào đối với anh giải thích chính mình lại chạy đén địa phương này? Lý do là vì chính mình vừa đau vừa chua xót, nói như vậy không phải đáng cười sao? Không được phải nghĩ biện pháp. Gia Gia kéo ba lô che trên đỉnh đầu, chạy trong mưa to tìm kiếm. tổng yếu là phải có xe cho nó về nhà. Cuối cùng cũng về đến nhà, thật vất vả mới gọi được xe, Gia Gia không dám xem thử đồng hồ bây giờ đã điểm mấy giờ. Ngẩng đầu qua cửa sổ nhìn vào, đã điểm đăng. Anh ở nhà, có phải hay không rất lo lắng mà đợi nó? Áo quần cả người ướt đẫm gió thối qua lạnh băng, Gia Gia run run chạy nhanh vào thang máy. Vào nhà nói thế nào đây? Gia Gia trảo đầu cũng chưa tìm được một lí do, kiên trì đến cùng gõ vang cửa phòng. Cánh cửa cơ hồ ngay lập tức mở ra, ánh đèn sáng tỏ có thể nhìn thấy rõ người đang đứng, Gia Gia giật mình “ mẹ?” Thím Hứa cả kinh bắt lấy Gia Gia: “ con đã đi đâu? Cái hài tử này! Bao nhiêu người đi tìm con biết không hả, ca ca ngươi lo lắng cấp bách đến phát điên rồi!. Gia Gia ngốc lăng một chút, đột nhiên xoay người bỏ lại áo ngoài. Anh đi tìm nó, Thím Hứa giữ không được Gia Gia, gấp đến hét to: “ Gia Gia trở về, cậu ấy nói nếu con về thì lập tức gọi điện cho cậu ấy” bước đến trước cửa thang máy Gia Gia lại trở mình lảo đảo vòng vào một lần nữa, mang theo cả một thân mình toàn nước với nước bước vào trong phòng. Bất chấp nước trên người làm ẩm ướt sàn nhà, gia hia mắn điện thoại bối rối nhấn vào dòng số quen thuộc. Bên ngoài mưa to gió lớn, anh đến nơi nào để tìm nó? “ Thuê bao nằm ngoài khu vức phủ sóng….” Một giọng nữ nói không có biểu tình vang lên làm cho Gia Gia gấp đến độ dậm chân, anh rốt cuộc chạy đến nơi nào. Lại một lần nữa giọng nói lại vang lên, lo lắng như thủy triều dâng lên trong lòng, nhanh chóng đập mạnh vào bờ đá. Gia Gia hai tay nắm điện thoại run rẫy, ca ca, mặ kệ ngươi tại nơi nào, cầu ngươi hãy tiếp điện thoại. Thông rồi!Gia Gia ngừng luôn việc hô hấp. rốt cuộc bên kia cũng truyền đến âm thanh vô cùng lo lắng cùng chờ đợi, Gia Gia hô to: “ ca ca! ” Trong mưa gió, chiếc xe màu đen nhanh như điện chớp vọt tới. Gia Vĩ từ trong xe lao ra đến cả cửa cũng không có tâm tình đóng lại trực tiếp đi tới chổ Gia Gia đã đứng chờ anh từ lâu. Anh điên rồi, anh đã bi thống cùng sợ hãi kéo nát. Tại phòng tập chờ đợi không gặp được, về nhà cũng không thấy bóng người. thời gian cứ trôi qua, trái tim Gia Vĩ theo đó mà co chặt lại. hỏi một lần tấy cả những người mà nó có quen biết, tìm đến tất cả các địa phương mà nó có thể tới, không có. Không một ai biết nó đi đâu? Đêm đã khuya lần tìm không thấy bóng dáng của nó. Buổi sáng còn vui vẻ đi học, chờ đến buổi học múa, nó không có lý do gì để biến mất. Duy nhất có một khả năng- tai nạn xe. Ý niệm kinh hoàng này cứ lấp đầy trí óc anh, tất cả cứ như đại loạn nổi lên. Gia Vĩ đã điện tới tất cả các bện viện cùng trung tâm cấp cứu để hỏi, trong mưa gió có nghe về một tai nạn xe, là một nam hài đi ngang đường bị xe đụng. nghe được tin tức anh nhào ngay vào bệnh viện, Gia Vĩ không biết mình đã lấy nhiêu dũng khí để xốc lên tấm vãi đơn độc đầm đìa máu tươi kia. Trái tim sợ hãi bị hành hạ đén hỏng mất rồi, Gia Gia không một tổn thương đang đứng trước mặt anh đây rồi. “ ca ca…. hả?” Gia Gia chỉ biết câc tiến lại đem chính mình gắt gao ôm vào trong lòng, còn chưa kịp nói chuyện, những cái tát cấp bách tức giận rơi trên lưng, rồi lên mông. Không cảm thấy bao nhiêu đau nhưng ủy khuất khở sở không chịu được mà biến thành nước mắt tròa ra như mưa ngoài kia. Gia Gia khóc lên thành tiếng. Lần nữa gắt goa mà ôm vào lòng, Gia Gia cảm thấy trên khuôn mặt lận băng vì mưa lại có dòng nước ấm nóng chảy xuống. Anh khóc “ ca ca, ca ca!” Qua một hồi loạn lên, lại trở về trầm mặc. Mới rồi Minh Thạch cùng thầy Minh Hà kề bên trợ giúp ca ca tìm kiếm. Nhạc Nhạc còn tại phòng tập cùng các thầy gọi điện cảm ơn tới các bạn học. Gia Gia mới biết vài giờ qua đã xảy ra cái gì. Mẹ cũng đã về, trong phòng không còn ai nói chuyện. Gia Gia hảo tắm rửa thay đồ, lo sợ đi ra. Gia Vĩ buông đầu tại sa lon ngồi, ẩm ướt toàn thân vẫn không nhúc nhích. “ ca ca, em đã chuẩn bị nước tắm cho anh rồi, đi tắm đi. Không bị cảm giờ sao” Nhỏ giọng mà nói, Gia Gia năn nỉ hai tay lôi kéo ca ca đi. Tay bị cầm lấy, vẫn là của ca ca luôn ấm áp sao bây giờ lại lạnh băng run rẩy. Gia Vĩ như cũ không cách nào bình tĩnh lại, ngay mới rồi anh còn nghĩ sẽ mất đi Gia Gia, cái hài tử đã kia đã chiếm luôn cả tính mạng của anh. Chậm rãi ôm chặt, Gia Vĩ đem mặt mình vùi vào trong lòng Gia Gia, không không ra tiếng. Gia Gia ôm lấy đầu ca ca, năn nỉ khóc: “Ca ca, em sai rồi. em sẽ không tái rời anh đi, anh đừng khóc” nâng mặt ca ca, Gia Gia không suy nghĩ cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt. Bắt bọn nó từng viên từng viên thu vào trong môi, Gia Gia không chú ý đến đôi tay trên lưng mình càng lúc càng chặt. Thẳng đến khi bị nghìm đến không thở nổi, Gia Gia mới phát hiện ca ca hô hấp có chút dồn dập ah. Mạnh mẽ đem Gia Gia đặt lên ghế, Gia Vĩ vọt nhanh vào phòng tắm. Gia Gia nghe dội ra tiếng nước, ngồi trong chốc lát. Liếm liếm môi, cảm xúc ôn nhuận vẫn còn lưu lại trên đó. Anh đang tức giận sao? Anh không chịu theo ta nói chuyện. Suy nghĩ một chút, Gia Gia đứng lên đẩy của phòng tắm bước vào: “ ca, em giúp anh chà lưng đi”. 19
|