Ta Chỉ Cách Hạnh Phúc Có Một Bước
|
|
Chương 10 Lâm Nguyệt xuất hiện đã chiếm không ít thời gian ngọt ngào của ta và Nhân ca ca, nhưng ta không trách hắn. Nói về lễ phép, người làm chủ nhà như Nhân ca ca nên bỏ thời gian ra tiếp khách, bất quá đây chỉ là ý nghĩ của mình ta. Trong mắt bọn họ, đấy chính là điềm báo trước Nhân ca ca đã lạnh nhạt với ta… Ta tin tưởng Nhân ca ca, tin tưởng tình yêu của hắn, tin tưởng nam nhân ở trên đỉnh núi vô danh ôm ta mà hoan hô nhảy nhót. “Tiểu Quân… ” Nhân ca ca đẩy cửa phòng ta ra rồi nhỏ giọng gọi. “Nhân ca ca.” Đang quấn chặt chăn ngồi trên giường, ta vui mừng nhảy dựng lên chạy vào lòng hắn. “Sao còn chưa ngủ? Trời sắp sáng rồi đấy.” Nhân ca ca ôm ta nhẹ giọng trách cứ, nhưng trong lời nói lại đầy đau lòng. “Ngươi… không có ở đây….” Dưới ánh nắng sớm, mặt ta trông như bị nhuộm đỏ. “Nhóc ngốc.” Nhân ca ca hôn nhẹ lên mặt ta một cái rồi cười nói, “Sau này đừng đợi ta nữa, nếu mệt quá rồi lăn ra ốm…. ta sẽ….” Nhân ca ca đột nhiên khẽ liếm vành tai ta rồi nhỏ giọng nói mấy câu làm ta đỏ mặt. “Ngươi…. xấu xa…” Mặt ta càng lúc càng đỏ hơn. “Ta xấu xa sao?” Nhân ca ca ôm chặt lấy ta, chậm rãi ngã xuống giường… Cả hai chúng ta đều không chú ý có một đôi mắt oán hận nhìn chúng ta ở ngoài cửa… Ta tỉnh dậy đã là giữa trưa ngày hôm sau, Nhân ca ca chắc đã đi du ngoạn cùng Lâm tiểu thư rồi, chăn màn vẫn gắt gao bó chặt lấy ta, bên người đã không còn tung tích của hắn, chỉ lưu lại một vết lõm nhợt nhạt. “Nhân ca, ngươi đi chơi với ta thêm vài hôm được không?” Lâm Nguyệt tỏ vẻ đáng thương hỏi. “Ngươi còn muốn đi nơi nào?” Tiêu Nhân hơi không kiên nhẫn hỏi, cô nàng này đã chiếm rất nhiều thời gian ở bên Á Quân rồi. “Ngươi… thích ta không?” Trong mắt Lâm Nguyệt đã có chút ẩm ướt, chưa ai nỡ làm nàng thương tâm, đương nhiên ngay cả Tiêu Nhân. “Ta…. ta không ghét ngươi… ta….” “Không ghét… như vậy là thích rồi! Thật tốt quá, ta cũng rất thích Nhân ca.” Lâm Nguyệt như một tiểu cô nương nhún chân hôn lên mặt Tiêu Nhân một cái rất nhanh, rồi lập tức bỏ chạy…. Tiêu Nhân chỉ kịp nhìn thấy một điểm ửng đỏ, đó chính là gương mặt đỏ bừng xấu hổ của Lâm Nguyệt. ……………….. Hai ngày nay không biết Lâm Nguyệt có chuyện gì, dĩ nhiên không đòi Nhân ca ca ở bên bầu bạn, mặc dù trái tim ta lo lắng không thôi, nhưng Nhân ca ca có thể ở bên ta, đó chính là liều thuốc tốt nhất rồi…. “Ngươi cứ mặc mãi bộ quần áo cũ này, hôm nay nhất định ta phải đưa ngươi đi sắm sửa mới được.” Nhân ca ca không biết uống nhầm thuốc hay sao mà đòi mang ta đi mua quần áo cho bằng được, không có cách nào từ chối, ta đành gật đầu đồng ý. Trên đường đi bầu không khí thật sự không tệ. Vì là ngày nghỉ cho nên mọi người đều rất nhàn nhã đi dạo các cửa hàng mua sắm những thứ mình thích. “Ngươi thích kiểu gì?” Ở trong một cửa hàng quần áo xa hoa, Nhân ca ca kéo ta đi khắp nơi. Dù sao ta cũng là một nam nhân, Nhân ca ca cứ hữu ý vô ý đụng chạm ta trước mặt bao người làm ta rất xấu hổ. Hơn nữa ta không phải như phụ nữ thích quần áo đẹp đẽ, trang sức lấp lánh, nhưng nhìn thấy Nhân ca ca nhiệt tình như vậy, ta chỉ có thể cười khổ chấp nhận mà thôi. “Quân Diệp!” Đột nhiên có một tiếng hét to vang lên từ xa. Cơ thể ta đột nhiên run rẩy một chút, Quân Diệp…một cái tên quen thuộc. Đó chính là tên của ta khi ở Lam Nhan lâu, ở nơi đó không có Hà Á Quân, chỉ có Quân Diệp, một tiểu quan mua vui cho người khác – Quân Diệp. Ta cố nén ý nghĩ muốn chạy trốn trong đầu, cứng ngắc đi theo Nhân ca ca, làm bộ mình không hề nghe thấy… Hoặc là coi như bên cạnh có một người khác tên là Quân Diệp chứ không phải ta. Nhân ca ca đang mải mê sắm đồ cho nên không chú ý đến vẻ mặt mất tự nhiên của ta. “Quân Diệp!” Lại một tiếng gọi vang lên, ta có cảm giác thanh âm đã tiến gần đến ta hơn. “Tiểu Quân? Sao vậy?” Rốt cục Nhân ca ca đã chú ý đến, hắn quan tâm lên tiếng hỏi ta. “…” Ta chỉ mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn Nhân ca ca, cứng ngắc mà lắc đầu, một hồi mới mở miệng nói: “Ta… không thoải mái…. chúng ta…. ngồi…. ngồi…” Mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, tiếng hét to cái tên Quân Diệp làm cho ta gần như muốn lớn tiếng thét lên, toàn thân không kiềm chế được mà run rẩy không thôi. “Quân Diệp….” Tiếng kêu đã cách ta không còn xa nữa. Ta vô thức vội kéo nhanh Nhân ca ca bước về phía quán cafe ven đường. “Lại gặp được ngươi rồi, tốt quá.” Một người nam nhân đứng chắn trước mặt ta. Trái tim ta lập tức trở nên lạnh lẽo, rốt cục cũng phải đối mặt. Ta ngẩng đầu nhìn nam nhân xa lạ, ta không hề có chút ấn tượng gì về hắn, nhưng chứng kiến hắn thân thiện bắt chuyện như vậy, lại còn biết cái tên Quân Diệp, cho nên khẳng định đây là khách nhân của Lam Nhan lâu… Hôm nay thật không phải là một ngày may mắn! “Lâu rồi không gặp…” Nam nhân hoàn toàn không thèm để ý Nhân ca ca đang bực mình, tay hắn đã sờ vào mặt ta. “Ngươi làm gì vậy?” Nhân ca ca phẫn nộ hất tay hắn xuống, nói: “Ngươi là ai?” Giờ phút này nam nhân mới chú ý đến Nhân ca ca, bắt đầu nhìn lên nhìn xuống đánh giá hắn, lập tức chuyển hướng về ta nói: “Quân Diệp, ngươi thật lợi hại, mới một thời gian ngắn không gặp mà ngươi đã câu dẫn được một nhân vật có tiền rồi… Xem ra công phu trên giường của ngươi tiến bộ không ít à!” “Ngươi lập lại lần nữa xem!” Nhân ca ca tức giận, hai tay nắm chắt lại, chỉ chờ cái tên nam nhân kia mở mồm là sẽ hung hăng mà tung cú đấm. “Oa!” Nam nhân khoa trương kêu lên, “Ngươi làm gì phải coi hắn như bảo bối vậy chứ… chẳng qua cũng chỉ là cave mà thôi, huynh đệ cần gì, Lam Nhan lâu đều có hết.” “Lam Nhân lâu?” “Ngươi không biết sao?” Nam nhân nhìn ta và Nhân ca ca như nhìn quái vật, sau đó chỉa vào người ta rồi nói, “Ngươi không biết nghề nghiệp của hắn sao? Các ngươi không phải gặp nhau ở Lam Nhan lâu ư?” “Ta không biết ngươi đang nói gì, chúng ta cũng không quen biết ngươi, cũng không thích phiền toái, bây giờ ngươi cút ngay cho ta!” “Quân Diệp…” Nam nhân dày mặt chuyển hướng sang ta, “Ngươi vô tình như vậy ư, đã quên tình nhân rồi sao?” Nam nhân giả bộ đau lòng nói. “Tình nhân gì chứ? Ai là Quân Diệp? Ngươi nói rõ cho ta, nếu không…” Nhân ca ca nắm tay crắc crắc thể hiện hắn đang vô cùng phẫn nộ. “Nhân ca ca… chúng ta…. đi thôi….” Ta muốn trốn, điên cuồng muốn chạy trốn khỏi nơi đây. “Xem bộ dạng của ngươi có vẻ cái gì cũng không biết!” Nam nhân lộ ra ánh mắt thương xót nhìn Nhân ca ca, tay hắn chỉa vào ta rồi nói: “Hắn chính là Quân Diệp, Lam Nhan lâu vốn là kỹ lâu, chỉ có điều cave trong đó không phải là phụ nữ… mà là nam nhân… còn hắn chính là một trong số đó!” ………………………… Ta cùng Nhân ca ca sững sờ……… “Bằng hữu, ngươi cũng ngu quá đi, coi một cave như bảo bối… thật là…” Nam nhân thả thêm một câu như lựu đạn rồi phóng khoáng rời đi. Cont…
|
Chương 11 “Nhân… ca ca….” Rốt cục ta cũng tìm được thanh âm của mình, nhưng Nhân ca ca vẫn chỉ đứng ngơ ngác không nhúc nhích như khúc gỗ. “Quân… Tiểu Quân… Quân Diệp…” Nhân ca ca đột nhiên mạnh mẽ cầm lấy tay ta rồi nói, “Đi! Về nhà!” Cứ như vậy, ta bị kéo một mạch về nhà. Nhân ca ca khí lực rất lớn, lại cộng thêm kích động, hắn không chút ý thức được chính mình đang dốc toàn lực túm chặt cổ tay ta, vội vã đi về nhà với tốc độ mà ta khó theo kịp được. Rất đau… nhưng ta lại không dám lên tiếng làm kinh động hắn, cho nên ta cứ như vậy bị hắn túm về. ………………. Nhân ca ca không thèm để ý tới mọi người xung quanh đang kinh ngạc, tò mò hoặc có chút hả hê soi mói mà kéo mạnh ta về phòng, hung hăng ném lên giường, sau đó sầm một tiếng đóng cửa lại, ngăn cản tất cả mọi ánh mắt bên ngoài. “Bây giờ, ngươi… nói….” Nhân ca ca dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn ta, “Tiểu Quân, ta yêu ngươi, xin ngươi nói cho ta biết, những gì tên nam nhân kia nói đều là giả! Tiểu Quân… ta xin ngươi…. cầu xin ngươi….” Nhân ca ca vừa nói vừa gắt gao ôm chặt lấy ta. Một lần nữa ta lại nghe thấy rõ ràng tiếng trống ngực bối rối của hắn, ta biết hắn đang sợ, thân thể hắn không kiềm chế được mà run rẩy không ngừng. “Nhân… ca ca…” Ta hiểu rõ nỗi sợ hãi của hắn, nhưng ta không muốn giấu diếm hắn nữa, ta không thể cả đời cứ trốn mãi trong phòng, lo sợ một ngày nào đó sẽ lại như hôm nay…. “Xin lỗi.” Thân thể của Nhân ca ca đột nhiên chấn động, sau đó chậm rãi buông ta ta, ta nhìn vào mắt hắn chỉ thấy sự kinh ngạc cùng… thương tâm! “Xin lỗi? Đây là… có ý gì? Cái gì gọi là… xin lỗi?” “Đấy… vốn là… sự thật…” “Đừng! Đừng nói nữa! Đừng….” Nhân ca ca đẩy mạnh ta ra, như điên mà rống to: “Ngươi thật tàn nhẫn, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Tại sao? Đây là tình yêu của ngươi sao? Ngươi yêu ta, tất cả chỉ vì tiền của ta?” Ta không ngờ Nhân ca ca lại có ý nghĩ quá đáng như vậy. Tiền…. có hay không có đối với ta mà nói cũng chẳng là gì. Lừa dối hắn! Đó mới chính là điều làm ta thấy thống khổ. Ta sợ hãi giây phút hạnh phúc ngắn ngủi này vì quá khứ của ta mà tan biến. Ta sợ lúc ta đến gần hạnh phúc như vậy rồi đột nhiên tỉnh lại, phát hiện tất cả chỉ là một giấc mộng, làm trái tim ta mất đi chỗ nương tựa, thật không biết lúc đó ta sẽ ra sao đây? “Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?” Nhân ca ca đột nhiên tỉnh táo lại, tốc độ nhanh đến bất ngờ. “Ta… ta… không phải… cố ý,” Ta ấp úng, tuy biết nói vậy không có chút thuyết phục nhưng ta vẫn cố, “Ta chỉ là…” “Muốn kiếm ít tiền sao? Sau đó có thể tiếp tục cùng người khác sống một cuộc sống phóng đãng vui sướng, rồi cười nhạo ta là một thằng ngu!” Ánh mắt khinh bỉ của hắn đã làm tổn thương ta, đột nhiên ta cảm giác chính mình lại biến thành một tên tiểu quan đê tiện. “Không phải, không phải đâu, ta có thể giải thích! Nhân ca ca, xin ngươi tin tưởng ta!” “Giải thích? Tốt lắm, ngươi nói đi!” Nóng lòng muốn giải thích cho nên ta hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt cùng giọng điệu trào phúng của Nhân ca ca, mà có lẽ thực ra là do ta cố tình không nhìn thấy. “Ta… không phải muốn lừa gạt ngươi…. Ta chỉ cảm thấy… ở bên ngươi… rất vui vẻ…. các ngươi đối với ta…. cũng rất… tốt… Ta… sợ…. sợ ngươi…. biết… quá khứ của ta… sẽ…. sẽ… không cần ta nữa…. Ta yêu…. Nhân ca ca….” Ta khẩn trương giải thích, hy vọng hắn có thể hiểu rõ nỗi sợ hãi trong lòng ta, sợ hãi sẽ bị mất đi hắn. “Bốp bốp bốp!” Tiêu Nhân đột nhiên vỗ tay, ta kinh ngạc ngẩng lên nhìn hắn, “Hảo hảo, nói rất hay, thật quá đặc sắc! Ngươi nói xong rồi hả? Đây là tất cả lời giải thích cho việc lừa gạt ta của ngươi sao?” “Ta nói thật mà!” Ta kích động từ trên giường nhảy dựng lên, nghĩ muốn túm lấy Nhân ca ca. “Ngươi định làm gì?” Nhân ca ca tránh được ta, “Lại muốn chơi đùa nữa sao? Ngươi ngoài theo nam nhân lên giường còn có thể làm cái gì? Hay là định giở trò mới để lấy lòng ta đây? Nói không chừng ta lại bị ngươi lừa gạt lần nữa đấy.” ….Không nghĩ tới lại nghe được câu đó, ta ngây ngẩn cả người, như một đứa thiểu năng quỳ gối bên mép giường, ngây ngốc nhìn nam nhân trước mặt. Nguyên lại, bản lãnh duy nhất của ta… chính là cùng nam nhân —- lên giường!! Rất muốn cười, nhưng lại không biết vì cái gì mà cười. Tiêu Nhân nhìn bộ dáng hồn tiêu phách lạc của ta, tâm lý không nhịn được có chút đau lòng, không muốn thương tổn ta, nhưng lại không không chế được mà buột miệng nói ra… Tiểu Quân! Tiểu Quân! Nơi sâu thẳm trong lòng hắn không ngừng kêu tên ta, trái tim hắn loạn nhịp, trái tim hắn hoảng hốt, làm sao có thể bình phục đây? Lừa gạt, thật sự đáng sợ như vậy sao, có thể phá huỷ hết thảy mọi thứ? Lòng hắn đang dao động, muốn tin tưởng nhưng… “Tại sao không tiếp tục lừa gạt ta? Đây là tự ngươi muốn đau khổ — Đáng đời!!!” Tiêu Nhân thầm nghĩ. Cont…
|
Chương 12 Chúng ta cứ như vậy mà im lặng, ta ngớ ngác nhìn Nhân ca ca, còn Nhân ca ca thì hung hăng nhìn chằm chằm vào ta… “Ngươi biết không? Ánh mắt của ngươi rất mê người, tựa như đang nói với người khác rằng ‘Mau tới thượng ta đi!’ vậy.” Nụ cười lạnh lùng như băng làm ta không biết nên làm cái gì nữa, so với quá khứ thì lời nói của Nhân ca ca càng tổn thương đến ta hơn, “Ngươi thật biết nhìn xa trông rộng, biết chính mình thích hợp ở vị trí nào.” “Nhân… ca… xin…. xin ngươi đừng nói nữa….” Ta sợ hãi mở to mắt ấp úng cố gắng nói những lời mà bản thân ta còn không rõ. “Có sắc đẹp trước mắt nếu không biết hưởng thụ thì khác gì là heo.” Nhân ca ca vừa nói vừa đi tới bên giường cởi quần áo ta ra… Không biết mình nên có phản ứng gì, ta chỉ ngơ ngác mà nhìn Nhân ca ca ra vào thân thể ta, ngoài thở dốc… ta không biết mình còn có thể làm gì nữa! “Đau… quá….” Động tác của Nhân ca ca vô cùng thô lỗ làm ta thống khổ, không nhớ đã bao lâu không có cái cảm giác đau đớn này. Đã nhanh quên… thật sự đã quên! Ha ha, có lẽ chỉ là do ta tận lực quên nó đi. Bây giờ, hết thảy quá khứ đều bị người kéo ra từ ngõ ngách âm u trong óc, cái cảm giác đau đớn cũng lập tức đến thăm lão bằng hữu này rồi. “Đau đớn?” Nhân ca ca có chút dừng lại, rồi sau đó lại càng thêm mãnh lực mà xông vào, trong miệng còn không quên chế giễu ta, “Làm… nhiều như vậy rồi… mà còn…. đau sao? Ban đầu… ngươi không phải… không có phản ứng ư? Ta… còn tưởng…. rằng…. ngươi…. muốn quay về con đường cũ!… Sao giờ… còn giả bộ thuần khiết!” Ta lại im lặng không nói gì, mặc kệ Nhân ca ca xoay vặn thân thể ta thành các loại tư thế, chỉ lẳng lặng nhìn hắn… sau này sẽ không còn cơ hội được nhìn gần thế này nữa rồi. Rốt cục Nhân ca ca đã chiếm được thoả mãn, sau đó liền đứng dậy, dùng ánh mắt lạnh lẽo ác liệt nhìn ta, “Lúc nào biến thành như cá chết thế này? Ngay cả ân ái cũng không phản ứng gì cả? Việc này là việc quen thuộc của ngươi mà, đừng giả bộ thuần khiết trong trắng nữa đi!” “Ta yêu ngươi!” Ta không ngừng thì thào, hy vọng Nhân ca ca sẽ biết được điều đó. “Lời ấy ta thích nghe, không tệ!” Nhân ca ca như một quân vương cao cao tại thượng nhìn con người nhỏ bé như ta, thái độ khinh thường cũng rất rõ ràng. “Thật đấy, ta không lừa ngươi đâu!” Ta gần như cầu khẩn nói. Ta thật không rõ, chúng ta từng yêu nhau như vậy, yêu đến mức tuy hai mà như một, nhưng đến bây giờ lại chỉ còn căm hận, vốn chỉ vì quá khứ của ta… Cái này không trách người khác được, vì đó chính là lỗi của ta. “Thu hồi cái bản mặt của ngươi đi! Ta đã nhìn qua rất nhiều lần rồi.” Ta không nói nữa, nhìn vào mắt Nhân ca ca, nghĩ muốn tìm trong mắt hắn một chút thương tiếc cùng tình yêu với ta… nhưng chỉ có sự thật tàn khốc, quả nhiên ngươi không thể nào chấp nhận được. Nhưng Nhân ca ca đã đáp ứng với ta, hắn yêu ta, không liên quan đến quá khứ cùng tương lai của ta, chỉ đơn thuần là yêu thương ta… Cho nên ta tin tưởng, chờ hắn tỉnh táo lại, hắn sẽ đối xử tốt với ta như trước… “Cầm lấy!” Bị ta nhìn chằm chằm làm Nhân ca ca hơi chút giật mình, sau đó hắn móc ra một tập tiền từ trong ví ra rồi ném thẳng vào mặt ta. “…” Ta nhìn đống tiền mà kinh hãi như nhìn thấy quỷ, bật dậy khỏi giường, đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm vào đống tiền, tựa như sợ nó sẽ đột ngột nhảy lên cắn ta vậy. “Đây là số tiền ngươi nên được, “Nhân ca ca cười lạnh, “Thật ngại quá, trước kia không biết, cho nên đến giờ mới cho ngươi tiền, từng đấy tiền chắc là đủ rồi chứ?” “…” Đừng nói nữa, ta sắp không chịu nổi rồi, sâu trong đáy lòng ta không ngừng cầu khẩn. “Người làm một lần cần bao nhiêu tiền?” Ta vô thức lắc đầu, ánh mắt trở nên tan rã. “Không đủ?” Ta vẫn lắc đầu. “Không cần tiền sao?” Lắc đầu… “Rốt cuộc ngươi có ý gì?” Nhân ca ca phát hỏa hét lên, “Đến bây giờ còn giả bộ đáng thương sao?” Hắn phẫn nộ cầm lấy đống tiền ném vào mặt ta, “Đây chính là mục đích của ngươi, bây giờ đạt được rồi ngươi còn muốn thế nào?” Tệp tiền mới tinh để lại trên mặt ta vài vết xước rồi bay tứ tán khắp giường. “Cầm tiền rồi cút đi.” Hắn nói xong liền quay đầu rời đi, cánh cửa đã chặt đứt tầm mắt dõi theo hắn của ta… Im lặng đứng dậy, tìm trong tủ một bộ quần áo rồi đi về phía phòng tắm. Khi ta bước chân ra khỏi phòng của Nhân ca ca, rồi xuất hiện trước mặt mọi người trong Tiêu gia thì cũng là lúc ta biến trở lại làm Quân Diệp của ngày xưa, ta chậm rãi bước xuống cầu thang dưới ánh mắt lạnh lùng của mọi người. Ta đi đến trước mặt Nhân ca ca, khuôn mặt bình tĩnh không mang bất cứ biểu cảm gì mà nhìn hắn một cách cẩn thận, hai tròng mắt của Nhân ca ca cũng phức tạp mà nhìn chằm chằm vào ta. “Tiêu tiên sinh,” Đột nhiên ta cũng muốn hung hăng thương tổn hắn, không phải vì trả thù, mà đơn giản chỉ muốn hắn có thể nhớ kỹ ta, “Cám ơn mấy ngày nay ngươi đã chiếu cố ta, ta sống rất vui vẻ.” “Cho hắn tiền rồi bảo hắn cút đi!” Tiêu lão gia nổi giận quát lên. “Đã cho rồi.” Ta cướp lời Nhân ca ca nói, “Tiêu tiên sinh quả thật là một khách sộp, hắn đã cho tiền, lại còn không ít nữa. Chỉ là… ngoài tưởng tượng của ngươi, ta không đáng giá như vậy đâu.” Khuôn mặt Nhân ca ca lập tức tái nhợt… ta biết, ta làm được rồi, ta đã tổn thương hắn, đồng thời cũng tổn thương chính mình. “Biến!” Nhân ca ca nghiến răng phun ra một chữ. “Hẹn gặp lại!” Trong lời thóa mạ của toàn bộ Tiêu gia, ta bước ra khỏi cửa lớn, rời xa ngôi nhà trong tim ta… Bây giờ, ta thật sự đã hai bàn tay trắng! Cont…
|
Chương 13 Ta rất bội phục mình có thể đi ra khỏi cửa Tiêu gia. Trời biết lúc này ta muốn khóc nhiều đến mức nào, chân ta không ngừng run rẩy, mấy lần suýt ngã xuống mặt đất, nhưng ta vẫn cố gắng bước đi. Trời đã tối, ta nhìn con đường núi dài đằng đẵng bắt đầu cười nhạo bản thân, thật là nhục nhã, lúc đầu chỉ mải mê thưởng thức cảnh núi non, không khí trong lành, quên mất nếu chẳng may mình bị đuổi khỏi đây thì sẽ như thế nào. Lúc đi ra cũng không đi giày, may mà thời tiết không lạnh lắm, chỉ có điều con đường núi này hơi khó đi. Ta cứng ngắc đi về phía chân núi, con đường quanh co khiến ta không thể nhìn được phía trước. Một số hòn đá nhỏ cắt vào chân ta làm những hạt cát không chút khách khí mà luồn vào, lòng bàn chân không biết từ lúc nào đã bắt đầu chảy máu. Ta không quan tâm, bây giờ ta chỉ biết phải mau xuống núi. Mặc dù Nhân ca ca không có ý định thực hiện lời thề của hắn, nhưng ta vẫn sẽ giữ lời, ta đáp ứng hắn, chỉ cần là yêu cầu của hắn, ta đều cố gắng hoàn thành, vô luận là yêu cầu ra sao. Kỳ thật ít nhất hắn cũng làm được một việc, đó là… khi hắn muốn vứt bỏ ta, hắn sẽ chính miệng nói ra! Không biết đi bao lâu, chân ta đã đau đớn đến mất cảm giác, một chuỗi dấu chân máu thật dài theo phía sau ta hiện lên dưới ánh đèn đường lờ mờ, đã không nhìn thấy Tiêu gia, cả Nhân ca ca cũng không thấy nữa rồi. Ta đi tới một thân cây rồi ngồi xuống, mệt… vô luận là thể xác hay tinh thần, lấy tốc độ của ta hiện giờ, có lẽ đêm nay tuyệt đối không xuống núi được, ta chỉ có thể cố gắng đi càng xa càng tốt. Ta nghĩ bây giờ nghỉ ngơi một chút cũng không sao, vì vậy ta liền dựa vào thân cây, đầu choáng váng vô cùng, thân thể có chút nóng lên… Ta nhân tiện ngủ thiếp một chút, trong lòng thầm nhủ, “Nhân ca ca, nhất định ta sẽ đi, ta sẽ không làm khó ngươi, làm ngươi khổ sở. Nhân ca ca….” Trong suy nghĩ hỗn loạn, ta lâm dần vào hôn mê. “Nếu như ta làm sai điều gì đó, ngươi sẽ trách ta sao?” “Không đâu, ta sẽ dạy Tiểu Quân điều đúng, cho đến khi Tiểu Quân không sai nữa.” ……………….. “Tiểu Quân Tiểu Quân Tiểu Quân…. Ha ha ha ha…. Ta thích Tiểu Quân…” ……………………… “Nếu ta làm chuyện có lỗi với Nhân ca ca, ngươi sẽ không quan tâm ta nữa đúng không?” “Không đâu.” “Vậy nếu như ta lừa Nhân ca ca thì sao?” “Tiểu Quân thiện lương như vậy, cho dù muốn gạt ta cũng sẽ có lý do đúng không?” “Ngươi sẽ không quan tâm ta?” “Sẽ không.” “Thật không?” “… Thật mà! Tiểu Quân, Tiểu Quân, Tiểu Quân….” Ta đột nhiên bừng tỉnh, đầu choáng váng, chung quanh tối đen như mực….. Mơ tới quãng thời gian kia, trái tim ta không khỏi ấm lên… cho dù lời gọi yêu thương chỉ là ảo giác! “Tiểu Quân!” Thân thể ta không khỏi run lên, chẳng lẽ ta còn chưa tỉnh lại? Còn đang trong ảo giác vui vẻ sao? Tay ta không khỏi xoa xoa ngực. “Tiểu Quân! Trả lời ta! Ngươi ở đâu?” Bóng dáng Nhân ca ca chậm rãi xuất hiện ở phía kia con đường, sau đó chạy nhanh về phía ta, “Tiểu Quân, Tiểu Quân…” Ta xoay người chạy trốn, bị Nhân ca ca nhìn thấy rồi, ta căng thẳng, càng lúc chạy càng nhanh hơn. “Tiểu Quân!” Nhân ca ca hét lớn một tiếng, ta nghe được hắn đang tăng tốc đuổi theo ta. “Đừng đuổi theo, đừng đuổi theo nữa!” Ta hét to trong lòng, “Đừng đuổi ta, đừng đuổi ta, ta sẽ rời đi, không xuất hiện nữa, xin đừng tuyệt tình như thế… xin cho ta một chút quyền lợi có thể len lén nhớ đến ngươi.” Cơ thể ta không chịu được tốc độ chạy trốn, kết quả ta té ngã về phía trước. “Tiểu Quân… ngươi sao rồi?” Nhân ca ca chạy tới bên cạnh ta, cẩn thận nâng ta dậy để ta tựa vào bộ đồ tây đắt tiền của hắn. “Ta… đã… rất… rất cố gắng…. đi, thật đấy! Không lừa ngươi… không lừa ngươi đâu…” Ta không dám ngẩng đầu nhìn hắn, ta sợ ánh mắt khinh miệt của hắn sẽ đâm nát trái tim ta. “Xin lỗi, xin lỗi….” Nhân ca ca đột nhiên ôm chặt ta, không ngừng thì thầm bên tai. “…” Ta khó hiểu nhìn nam nhân đang gác đầu lên cổ ta không ngừng nói xin lỗi. “Là ta không tốt, ta đáp ứng sẽ tin tưởng ngươi, nhưng lại tổn thương ngươi, ta không tốt, Nhân ca ca không phải người.” “Nhân ca ca…” Ta giơ tay lên, do dự một chút rồi chậm rãi đặt lên người hắn. “Tiểu Quân… theo ta trở về thôi, Tiểu Quân!” “Ân!” Vốn nghĩ muốn giận dỗi Nhân ca ca nhưng nhìn thấy hắn khổ sở như vậy làm ta không khỏi mềm lòng. “Tiểu Quân.” Nhân ca ca đau lòng nhìn hai chân đẫm máu của ta, chậm rãi ôm lấy ta rồi nói, “Mặc dù ta bây giờ không cách nào tiếp nhận, nhưng xin ngươi cho ta một chút thời gian, ta sẽ quên hết những gì không hay. Ta yêu ngươi, ngươi phải nhớ kỹ điều đó!” “Ta không ép ngươi, ngươi cũng sẽ có đủ thời gian, ta cũng yêu ngươi, cho nên ta chờ ngươi, thỏa mãn tất cả tâm nguyện của ngươi!” Ta vừa thì thầm vừa khẽ hôn vào trán Nhân ca ca. Cont…
|
Chương 14 Nhân ca ca cẩn thận ôm ta về nhà, còn ta thì mải tựa vào lòng hắn suy nghĩ miên man chuyện quá khứ… cơ hội như vậy không biết còn được mấy lần, ta không nên lãng phí nó! Lúc tỉnh lại, vốn tưởng rằng Nhân ca ca sẽ ở bên cạnh ta, nhưng không phải, chỉ có bác sĩ Sở lâu rồi không gặp. “Tỉnh rồi!” Bác sĩ Sở cũng không thèm nhìn ta, chỉ sắp xếp lại dụng cụ của hắn, “Thân thể ngươi sức đề kháng không tốt, lòng bàn chân bị thương làm ngươi sốt cả một đêm, tự ngươi phải chú ý chính mình.” “Cảm ơn bác sĩ Sở.” Ta lễ phép nói lời cảm ơn, mặc dù thái độ của bác sĩ Sở rất lãnh đạm lạnh lùng. “Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Tiêu Nhân với Tiêu Cương đi.” “… Bác sĩ Sở… ta có phải… mạo phạm…. gì ngươi không….?” Ta cẩn thận hỏi. “Không có!” “Nhưng… hình như…. ngươi rất ghét ta…?” “Hừ!” Sở Phong rốt cục quay đầu lại nhìn ta, cười lạnh một tiếng rồi nói, “Ta? Ta sao phải ghét ngươi? Ngươi chẳng qua chỉ là một tên cave, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì làm Tiêu Nhân chú ý, nhưng ta cảnh cảo ngươi, đừng có lừa dối hắn!” Phẫn nộ trong mắt Sở Phong làm ta sợ hãi. “Bác sĩ Sở… ngươi… thích Nhân…” “Đúng vậy! Nhưng bây giờ hắn đã thuộc về ngươi.” Sở Phong gầm nhẹ, trong mắt tràn đầy ghen ghét xen lẫn chút điên cuồng. “Ta không lừa hắn.” Ta vội vàng phân minh. “Nói với ta cũng vô dụng,” Sở Phong căm tức kéo ta từ trên giường xuống đến cửa, “Ngươi nghe cho rõ, vì ngươi mà giờ đây hắn đang cãi nhau với phụ thân hắn. Ngươi có thể vì hắn làm được gì? Ngươi chỉ biết mang đến phiền toá. Mà ngươi đã đi rồi, tại sao lại còn trở lại? Chẳng lẽ ngươi thật sự không nỡ rời bỏ tiền của hắn, hay là địa vị?” Ta bò sát đến cánh cửa, nghe thấy Nhân ca ca đang cãi nhau với phụ thân hắn, thi thoảng còn nghe thấy tiếng Lâm Nguyệt khóc khuyên can, trái tim ta lại rung động, Nhân ca ca vẫn còn yêu ta. Suy nghĩ như vậy làm ta càng thêm kiên định yêu Nhân ca ca, không nhất định phải ở bên hắn, ta chỉ muốn hắn sống vui vẻ chứ không cần vì ta mà suốt ngày cãi nhau không vui. “Nhân ca ca!” Ta đột nhiên mở cửa chạy tới cầu thang. “Tiểu Quân!?” Mọi người lập tức im lặng nhìn chằm chằm vào ta. “Xin các ngươi đừng cãi nhau nữa!” Ta kêu to. “Tiểu Quân, ngươi nhanh về phòng nghỉ ngơi đi, chân ngươi đang bị thương mà.” “Chúng ta cãi nhau cũng không phải vì cái tên hạ tiện như ngươi sao, ngươi có tư cách gì mà lên tiếng, cút đi!” Tiêu lão gia tức giận hầm hầm. “Không cho phép ông nói hắn như vậy!” Nhân ca ca lập tức rống lên. “Nhân ca ca, chúng ta có thể nói chuyện không?” Ta nhỏ giọng nói. “Được chứ!” Nhân ca ca lập tức lên lầu, mặc kệ ta phản kháng mà cứ ôm ta về phòng. “Chân ngươi sao rồi?” Nhân ca ca nhìn ta, vẻ mặt đầy trách cứ nói, “Vết thương đỡ chưa? Ai cho phép ngươi bước xuống giường?” Lập tức hắn nhìn sang bác sĩ Sở rồi tức giận nói: “Ngươi làm gì mà không để ý hắn, để hắn bước xuống đất nghịch ngợm.” “Không liên quan đến bác sĩ Sở.” Ta vội vàng kéo hắn, “Là ta nghe thấy các ngươi cãi nhau… cho nên mới…” “Không sao.” “Nhân ca ca, ta nghĩ…. về… nhà riêng của ngươi ở…. không biết…” “Không được, ở đó không ai chăm sóc ngươi… nếu không, ta cùng về đó, nơi này ta cũng cảm thấy khó chịu.” Tiêu Nhân hét lên. “Ngươi đúng là hồ ly tinh, đừng có động một tý lại đòi bỏ đi.” Lâm Nguyệt đang khóc, bất ngờ vọt vào phòng chỉ vào ta. “Ngươi làm gì?” Nhân ca ca giật mình, lập tức kéo cô ta lại rồi gầm lên, “Ngươi lên đây làm gì? Ai cho phép ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện? Đây là tác phong danh môn cha mẹ ngươi dạy sao?” “Nhân ca… ngươi…” Lâm Nguyệt không ngờ Nhân ca ca lại mắng mình mà ngây ngẩn cả người, có lẽ từ nhỏ đến lớn nàng chưa bị ai mắng bao giờ. “Cút cho ta, ngươi là thằng con bất hiếu, ngươi thích hắn như vậy thì cút khỏi đây cho ta, ta không có đứa con bất hiếu như ngươi…” “Đừng…” Tiêu lão gia còn chưa nói xong đã bị tiếng kêu sợ hãi của ta cắt đứt, ta vọt tới quỳ xuống trước mặt hắn, cầu khẩn nói: “Xin lỗi, xin lỗi, là ta không tốt, xin ngươi đừng đuổi Nhân ca ca đi…” Tiêu Nhân ngẩn người, lập tực chạy tới bên túm ta dậy, gầm lên: “Ngươi bị điên à, tại sao cầu ông ta? Tại sao phải quỳ xuống xin ông ta? Ngươi tiện như vậy sao, không biết nam nhân không được phép tùy tiện quỳ xuống sao!?” Ta bị lời nói của Nhân ca ca làm ngẩn ngơ, mặc dù biết hắn đau lòng ta, nhưng một chữ ‘tiện’ lại lơ đãng mà xuyên qua tim ta. “Hắn điên? Hắn mới không điên, hắn sợ ngươi bị đuổi đi sẽ không có tiền nuôi hắn.” Tiêu lão gia mỉa mai nói. “Ta không có ý này… không có….” Ta bối rối lắc đầu phủ nhận. “Ta… ngươi…” Nhân ca ca nghi hoặc nhìn ta, rồi lại quay sang nhìn Tiêu lão gia. Ta chợt hiểu mà nhìn về phía Nhân ca ca, trong mắt hắn viết rõ ràng hai chữ ‘hoài nghi’! Thì ra là tự ta đa tình, ta cười khổ yên lặng xoay người đi sắp xếp đồ đạc của mình. Cont…
|