Chương 20 Đoàn tàu nhanh chóng lao đi, ngoài của sổ xe phong cảnh không ngừng trôi qua trước mắt… Tiêu Thạch ngồi nghiêm chỉnh, vẫn không nhúc nhích, trên đầu gối đang ôm một cái gói nhỏ bọc đệm cẩn thận, bên trong chính là di cốt của mẹ y. Đối diện y là mấy cô nữ sinh trung học, dọc đường đi không phải cao hứng bừng bừng mà hò reo, thì cũng líu ríu nghị luận chuyện tình bí mật, chuyện bê bối hậu trường của mấy vị ca sĩ đang nổi nhất hiện nay. Sống hay chết, chỉ cách một bước chân. Tiêu Thạch có chút ít ước ao mà nhìn các cô, y căn bản không nhớ rõ mình lúc còn học cao trung là như thế nào, có từng hồn nhiên như thế không, tràn đầy trong trí nhớ, cũng chỉ là cảnh tan nhà nát cửa, trốn tránh chủ nợ chạy đông chạy tây. Hiện tại thì tốt rồi, không còn bao giờ phải trải qua những ngày như thế nữa, bất quá, đau xót nhất là mất đi một người thân ở trên đời này. Một mình chống chọi trong trời đất này tuy cảm giác chẳng hề tốt, nhưng cũng không phải là không thể chịu được, chỉ là… Y nhìn về phong cảnh phía xa ngoài cửa sổ, đoàn tàu dần dần bỏ lại T thị ở phía sau, cùng lúc tăng dần khoảng cách giữa y và người kia… Bất quá, người đó vốn dĩ luôn ở nơi mà y khó có thể nào với tới được, hiện tại cũng là mọi thứ đã quay về đúng chỗ của nó mà thôi. Như vậy cũng tốt… Cũng tốt… Vô số những đoạn kí ức ngắn ngủi, tựa như những phong cảnh trước mặt y này đây, cứ lướt ngang nhanh chóng… Vô số những đêm không ngủ chất chồng, ở đô thị không bao giờ tắt đèn mà trằn trọc, y cũng đã một lần rồi lại một lần tự nhủ, lần gặp nhau đây chỉ là ảo giác, hãy để nó trở thành ảo giác đi. Cho dù như vậy, ảo giác này quá sáng chói, quá hoàn hảo, làm y khắc cốt ghi tâm, trọn đời không quên! Ký ức êm đềm đó, có phải từ nay sẽ phai màu theo thời gian chăng? Trong đêm kề cận, y đã từng thành kính như vậy cầu khẩn ngày mai vĩnh viễn đừng tới, y có thể đánh đổi tất cả để lấy chỉ một điều ấy, nhưng mà, tia sáng vẫn là một thứ không thể ngăn cản, mỏng manh vén lên bức màn tối tăm nơi chân trời. Vậy y làm sao mà ngăn bước thời gian, thế nào làm cho ảo giác biến thành hiện thực, đem cảnh trí tưởng tượng hun đúc vào chốn vĩnh hằng? Y vốn dĩ chẳng hề muốn buông bỏ tất cả ký ức, cũng không chịu nổi nhìn thấy cuộc sống của hắn diễn ra bình thường mà không có mình. Y dù sao cũng vẫn là con người, cũng không phải du hồn dã quỷ dưới ánh dương này. Sống hay chết, yêu cùng hận, sống bên nhau và chia lìa, lẽ nào, thực sự chỉ là cổ tích mãi mãi không có thật ở hiện tại? Nhìn về phía xa xăm, cảm xúc chao đảo, tự hỏi ngàn vạn lần, y không nhịn nổi nữa… Khóe mắt dần ướt… Đoàn tàu chậm lại, nặng nề dừng bước tại sân ga. Bốn phía đều là người xa lạ vội vã qua lại, quay về trấn nhỏ đã thật lâu y chưa ghé thăm, làm cho y cảm thấy nhớ nhà đến nôn nao cùng với lo sợ khó hiểu. Cho dù cái trấn nhỏ vốn là nơi mà y sinh trưởng, nhưng giờ đây, y lại như người xa lạ đến chơi, không nhà không cửa, không thân thích bạn bè, chẳng còn lại gì… Việc cấp bách nhất vẫn là nên lo lắng nơi ăn chốn ở… Nỗ lực làm cho tinh thần tỉnh táo lại, gót chân vừa chuyển, cũng không cẩn thận va phải một bức tường mềm mại. Là do y cản đường người ta sao? “Xin lỗi…” Vừa ngẩng đầu, y đã sợ ngây người, miệng há hốc như con cá nhỏ bị bắt lên thớt. “Em đi cũng không nhìn lại?” Cảnh Mộ Chi sắc mặt âm trầm mà trừng mắt nhìn y. Mặt trắng bệch, hồn xuất hết ra ngoài, y lảo đảo, dường như tùy thời đều có thể té xỉu. “Anh anh anh… Anh sao lại ở đây?” Tiêu Thạch liều mạng dụi mắt, trời ạ, y thật sự thấy ảo giác sao! “Mặt của anh bị sao vậy? Mắt sưng to vậy, còn có khóe miệng cũng rách, làm sao mà ra như vậy?” “Cũng bởi vì em.” Nghe y nhắc tới mặt mày của chính mình, Cảnh Mộ Chi thực sự tức đến mức khó thở. “Bởi vì em?” Tiêu Thạch đương nhiên là không hiểu ra sao. Cảnh Mộ Chi cũng không giải thích, chỉ là bĩu môi sừng sộ, “còn hai nghìn vạn kia…” “Cái gì hai nghìn vạn?” Là số tiền y vừa chuyển khoản cho hắn? “Đúng vậy a, hai nghìn vạn kia căn bản là ngân phiếu khống, một đồng cắc cũng chưa đi đến tài khoản của anh.” “Không thể nào, làm sao có thể, Vi Vi sẽ không gạt em …” “Anh mặc kệ, nói sao thì anh cũng chưa thu được nợ. Vốn dĩ, thiếu nợ thì trả tiền, đó là chuyện đương nhiên. Không trả hết nợ đã muốn trốn sao? Nằm mơ! Em nên theo anh về đi, làm trâu làm ngựa cho anh, cho đến khi hết nợ mới thôi.” Nam nhân làm vẻ mặt hung thần đòi mạng, còn cố gắng ăn nói cho giống xã hội đen. Di? Tiêu Thạch ngu người, liều mạng chớp mắt, càng không rõ rốt cuộc này là cái tình huống gì, qua một hồi lâu, mới dần hiểu ra… “Anh nhìn cho rõ đi? Em là Tiêu Thạch, không phải Kha Tiểu Thuần.” Dù có thiên ngôn vạn ngữ, cũng chỉ gói gọn trong một câu này. Cảnh Mộ Chi im lặng nhìn đôi môi run run của y, vươn tay, nhấc cằm y lên, ngắm nghía, rồi hắn xoay mặt sang chỗ khác mà hạ giọng… “Ừ, anh không nhớ là anh còn thích ai ngoài cái người có tên『Tiêu Thạch』 hết.” “Anh anh anh… em thật là… thật là vui lắm… đó là sự thật sao?” Nhìn Tiêu Thạch đần ra làm người này tính tình vốn đã không tốt nay lại phát điên luôn. “Ngu ngốc! Anh không có nói lần thứ hai đâu. Em nghe thấy là được! Anh chỉ có yêu em, nhìn cũng chỉ nhìn em, Kha Tiểu Thuần hay ai khác cũng không dính vào. Trên thực tế, từ đầu đến giờ, anh chưa có lúc nào xem em là thế thân của Kha Tiểu Thuần hết, đều là do anh trai đáng khinh bỉ của anh, còn em lại là một đứa ngốc, cứ suy nghĩ đâu đâu.” “Thế nhưng, anh rõ ràng không muốn giải thích chuyện Kha Tiểu Thuần với em, lại càng xa cách em, không phải sao?” “Không muốn nói đến Kha Tiểu Thuần là bởi vì cậu ấy dù sao cũng là em họ anh mà, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cậu ấy bất hạnh qua đời, tụi anh đều rất đau lòng, anh đương nhiên không muốn nói thêm. Không để ý tới em là bởi vì rõ ràng anh đã nói em không được gần gũi anh của anh, thế mà em lại càng muốn quan tâm hắn, làm cho anh giận lắm, cho nên mới tận lực xa cách em, để anh có thời gian bình tĩnh lại. Nếu như thực sự không để ý tới em, đêm hôm đó anh cần gì phải chờ ở cửa nhà em, ngày hôm nay cần gì phải chạy đến nhà anh trai anh để tìm em…” “… Thật vậy sao? Như vậy… Như vậy, anh yêu em, là thật?” Cho dù có một trăm vạn tệ từ trời rơi xuống đầu y cũng không cảm thấy may mắn như thế này. Y như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn mờ mịt. Cảnh Mộ Chi thở dài, nhẹ nhàng cầm lấy hai tay y. “Nếu như không có em, chắc là anh cũng không hiểu, mình đối với Kha Tiểu Thuần có loại cảm tình gì. Anh, Thuần Chi cùng cậu ấy lớn lên bên nhau, anh rất thích tiểu Thuần, xem cậu ấy như em trai mà che chở. Bất quá, cậu ấy vẫn là yêu anh trai anh thôi. Chỉ là anh trai anh từ nhỏ đã có sức hút, tình nhân vô số kể, nam nữ đều ăn. Hắn biết rõ Kha Tiểu Thuần yêu hắn, nhưng vẫn đối xử với cậu ấy lúc gần lúc xa, lúc lạnh lúc nóng, hài lòng thì tốt với cậu ấy một chút, không vui thì vô tình vứt vỏ cậu ấy đi, thậm chí cố ý làm trò cùng người khác thân thiết, làm cho Kha Tiểu Thuần thống khổ khôn nguôi. Anh thực sự nhịn không được, mới ra tay giành lại Kha Tiểu Thuần. Kỳ thực, Kha Tiểu Thuần tự biết cậu ấy bẩm sinh có vấn đề về tim, cậu ấy nói với anh rồi nhờ anh đóng giả người yêu. Nếu như không làm như vậy, cậu ấy thật sự không có đủ dũng cảm để tự mình chia tay anh trai anh. “Quả nhiên, anh trai của anh hiểu lầm tụi anh là loại quan hệ đó, nên tức giận đoạn tuyệt quan hệ với Kha Tiểu Thuần. Kha Tiểu Thuần vốn dĩ đau yếu, từ đó về sau, bệnh ngày càng nặng thêm. Không lâu sau, anh trai anh đem vài vị tình nhân ra nước ngoài chơi bời, Kha Tiểu Thuần tái phát bệnh tim, vô phương cứu chữa, từ nay kẻ âm người dương thật sự ly biệt. “Sau khi mất đi Kha Tiểu Thuần, anh của anh mới nhận ra cậu ấy đáng quý, nhưng mà đã muộn mất rồi. Nhìn hắn thống khổ như vậy, anh tự nhiên không đành lòng mà trách cứ hắn, thế nhưng dù sao cũng đã có trở ngại tâm lý, tụi anh cũng không thể khôi phục tình cảm anh em như cũ nữa. Sau đó không lâu, hắn phải đi Ý, chắc là muốn rời khỏi nơi thương tâm này. Chuyện sau đó thì em biết rồi.” “Hóa ra là như vậy…” Tình yêu bất chấp rồi đau thương, nghe hết chuyện buồn, nhớ tới người con trai có đôi mắt hiền lành sáng trong ấy, Tiêu Thạch không khỏi tiếc thương. “Tình cảm của anh với Kha Tiểu Thuần, chỉ là anh em, không thể là người yêu được. Sau khi gặp em anh mới nhận ra điều đó. Anh đối với cậu ấy, từ đầu đến giờ cũng chỉ như người nhà, tựa như em với Vi Vi mà thôi. “Tuy rằng anh cũng yêu thương cậu ấy, thế nhưng anh sẽ không muốn ôm hôn, còn đối với em, anh chỉ muốn ôm cho thật chặt, ôn nhu xâm chiếm em, muốn em chỉ nhìn anh cả đời này, mãi mãi ở bên anh. Nhìn em đối xử tốt với người khác anh sẽ ghen, từ khi biết em, tính tình của anh càng lúc càng xấu, đều là lỗi của em hết.” Hắn cư nhiên đổ thừa mọi lỗi lầm lên đầu y? “Khi yêu ai, anh chỉ muốn hoàn toàn chiếm lấy người ấy, này là tính cách của anh, không thể thay đổi được. Nếu như em chịu không nổi, hiện tại hãy nói với anh, bằng không, một ngày nào đó, anh sẽ chiếm lấy toàn bộ, thậm chí là linh hồn của em!” Nam nhân đôi mắt bá đạo, tỏa ra lửa cháy nóng bỏng, làm y không thể đối mặt. “Anh là nói thật?” Y ngơ ngác nhìn hắn. Hạnh phúc tới quá nhanh, làm y thiếu chút nữa đã tưởng này là một cái ảo ảnh khác mà thôi. Y cấu nhẹ vào lòng bàn tay mình, có đau đớn, xác thực là y vẫn còn tỉnh táo. “Lẽ nào ở trong mắt em anh là kẻ không đáng tin đến thế sao?” “Em… Thực sự có thể chứ? Anh… Xác định là em sao? Anh xác định, anh không có nhìn lầm người?” Y ngây ngốc hỏi, nhịn không được nước mắt lại rơi. “Đứa ngốc, chắc chắn là em mà! Về với anh đi, anh thề, cả đời này, anh sẽ chỉ yêu mình em!” Không để ý ánh mắt mọi người quanh mình, hắn một tay ôm chặt lấy y. Trong ngực truyền tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, tim của hắn, cũng sẽ vì y mà đập mạnh như vậy sao? Nhưng mà, cảm giác kề cận là chân thật, nhịp tim nam nhân là chân thật, cái ôm mạnh mẽ này cũng là chân thật … Tiêu Thạch nhắm mắt lại, cẩn thận nâng niu, rồi lại vạn phần quý trọng mà đưa tay vuốt lên lưng hắn, đem mặt vùi thật sâu vào hõm vai hắn, hít hà mùi hương của người yêu. Là vì anh đã cho phép, là vì anh đã dung túng, em sẽ ôm lấy anh! Đời này cũng sẽ không buông tay ra nữa! Dưới ánh mặt trời, hai người chỉ biết ôm nhau, gió nhẹ từ xa thổi đến, cứ mãi vờn quanh, truyền hồn vào tất cả mọi thứ xung quanh bọn họ. Khung cảnh tuyệt vời này, như mãi mãi chỉ dừng lại ở một phút giây. * * * Đêm nay “Lưu Tinh Tự”, phi thường náo nhiệt, bên ngoài còn để bảng ngừng hoạt động. Quầy bar đông đúc, người chật khắp tiền sảnh. Tiêu Thạch, Hoa Vi Vi, Khâu Hạo Xuyên, Hứa Tiểu Nhiên, Cảnh Mộ Chi, Cảnh Thần Chi (vì trễ chuyến bay, ở nhà rảnh rỗi nên đến góp vui), Cao Tuấn cùng Trác Lập Phàm và hầu như toàn bộ nhân viên đều có đến. Đèn bỗng tắt, nương theo giọng nhạc “chúc mừng sinh nhật” vui vẻ, một cái bánh kem thật lớn nhìn rất ngon lành được Cảnh Mộ Chi cùng mọi người đem ra. Cảnh Mộ Chi mỉm cười đưa bánh đến trước mặt Tiêu Thạch, “Lại đây, ước gì đi.” Yên lặng cầu nguyện xong, Tiêu Thạch một hơi thổi tắt nến, rồi mọi người cùng vỗ tay và chúc mừng, “chúc mừng sinh nhật…”, Cao Tuấn cùng Hứa Tiểu Nhiên nhiệt tình huýt sáo. “Cảm ơn mọi người.” Dưới ánh đèn, khuôn mặt thanh tú của Tiêu Thạch có vẻ đặc biệt thu hút. Từ nhỏ đến lớn, này là lần đầu tiên y được tổ chức sinh nhật, còn có người yêu ở bên, tự nhiên cảm thấy lạ thường quá. Đưa tay cắt bánh, từng miếng nhỏ phân ra cho mọi người rồi lại thêm một phần cho Cảnh Mộ Chi, hắn không nhận, trái lại hé miệng, “Anh muốn được em đút cơ…” Mọi người cùng xúm vào chê bai hắn vô sỉ, Cảnh Mộ Chi mặt không đỏ lại càng bình tĩnh, “Càng ghen tức tôi càng làm cho mấy người đau mắt hơn.” “Tôi giờ mới biết, hóa ra da mặt ông chủ dày đến vậy.” Hứa Tiểu Nhiên dựa vào bên người Khâu Hạo Xuyên cao to, nhẹ giọng nói thầm, lại không thoát được lỗ tai cực thính của Cảnh Mộ Chi, đầu vừa quay, hai tròng mắt sắc như kiếm, bắn ra một cái phi đao, sợ đến mức Hứa Tiểu Nhiên trốn vào sau lưng Khâu Hạo Xuyên mà không dám nói gì nữa. “Ông chủ, anh cứ đáng ghét như thế…” Hoa Vi Vi nhồi bánh kem vào miệng đến mức hai má phình to. “Mộ Chi, cậu cũng nên biết kiềm chế cái tính tình khoa trương của mình đi, coi chừng bị quần chúng ném đá đấy.” Cao Tuấn nhíu mày, lười biếng ngồi cạnh Trác Lập Phàm, còn Lập Phàm từ đầu đến cuối cũng chỉ bình tĩnh trầm ổn nhìn quanh. “Chờ một chút, tôi cũng muốn cậu tự tay đút tôi cơ…” Cảnh Thần Chi không cam lòng tỏ ra yếu thế mà hét lên. “Muốn chết!” Cảnh Mộ Chi quát hắn, hai người trợn mắt nhìn, không khí như có tia lửa điện xẹt lung tung. “Tiểu tử thối, cưng lại muốn đánh nhau?” “Ai sợ ai, tôi đã sớm ngứa mắt anh, quay về Ý sớm sớm cho tôi nhờ!” Hai người một lời khiêu khích liền đứng dậy ôm lấy nhau định ra tay. “Không tốt rồi không tốt rồi, chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ rồi, mọi người mau nhìn a, hai con gấu đánh nhau nha, cuối cùng ai sẽ thắng? Làm nhân viên của Lưu Tinh Tự tôi đương nhiên bên phe của đại boss anh minh thần võ rồi. Ông chủ, cố lên! Đúng đúng, không sai, chính là như vậy, cố sức đánh vào miệng của hắn đi, đánh gãy mũi hắn đi, nhéo cái lỗ tai hắn, đá vào lão nhị hắn…” Cả phòng chỉ nghe thấy tiếng Hoa Vi Vi hưng phấn thét chói tai. “Này, hai người kia! Hôm nay là sinh nhật của tôi, im hết cho tôi.” Tiêu Thạch đen mặt, huyệt Thái Dương thình thịch đập loạn. Y nói một câu, hai người đều liền bình tĩnh lại, còn ngồi xuống cạnh nhau. “Ai, người đang yêu đều rất ngốc nha.” Cao Tuấn thấy chướng mắt cũng chỉ biết lắc đầu. “Vẫn là Tiêu Thạch mạnh nhất, có thể đối phó với cả hai đại boss nha.” Hứa Tiểu Nhiên nhẹ giọng nói thầm. “Tiểu Thạch, anh đi làm người dạy thú đi, em thấy anh có tài lắm đó.” Vi Vi dám chen vào giữa ba người, ôm trọn cánh tay của Tiêu Thạch… “Này này này, Tiêu Thạch là người của tôi nha.” Cảnh Mộ Chi phụng phịu, nhìn chằm chằm vào tay cô. “Biết biết, mượn dùng một chút không mất đi đâu được.” Hoa Vi Vi hừ một tiếng, cố sức hôn thật sâu lên gương mặt Tiêu Thạch, lớn tiếng nói: “chúc mừng sinh nhật!” Chúc mừng sinh nhật… Tiêu Thạch mỉm cười nhìn người bạn thật thân của mình, còn cầm thật chặt bàn tay người đàn ông mình yêu nhất, hạnh phúc không gì sánh được mà nở nụ cười. Sao còn có thể hạnh phúc hơn được giờ khắc này chứ? ——– Nửa đêm đã qua, thời gian không còn sớm, mọi người đều ra về. “Sáng mai anh bay sao, thượng lộ bình an nhé.” Tiêu Thạch mỉm cười nhìn Cảnh Thần Chi tạm biệt. “Tôi sẽ nhớ cậu.” Cảnh Thần quay lại ôm lấy y. “Tôi cũng sẽ.” “Được rồi, hỏi cậu một việc.” Cảnh Thần Chi ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng nói: “có đúng là khi vào cao trung thì cậu thầm mến em trai tôi?” “Anh làm sao biết?” Tiêu Thạch rất kinh ngạc. Nhớ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt hắn cũng từng nói qua chuyện này. “Khi đó cậu học chung trường với nó đúng không, tôi vô tình thấy cậu lén theo nó về nhà, nó không có chú ý, nhưng tôi thấy được. Sau đó có một lần, cậu nhìn tôi, lại nhầm tôi là nó, lại theo tôi về nhà như bình thường. Tôi khi đó phân nửa là khó chịu, phân nửa là muốn trêu cậu, nên mới chửi ầm lên, cậu giật mình rồi buồn bã chạy mất.” “Cái gì? Chửi tôi biến thái là anh sao!” Tiêu Thạch khiếp sợ nhìn Cảnh Thần Chi. “Đúng là tôi, khi còn bé tính tình của tôi đúng là khó chịu mà. Kỳ thực chửi cậu xong tôi có chút hối hận, định tìm một cơ hội xin lỗi, không ngờ rằng cậu biến mất tiêu. Bất quá, lần đầu tiên thấy cậu, tôi liền nhận ra, cậu chả có gì khác với lúc đó cả.” “Tôi… Vẫn hiểu lầm là hắn.” “Tôi cũng biết cậu hiểu lầm nha, đừng nhìn vẻ mặt em trai tôi dọa người như thế, kỳ thực nội tâm của nó rất dịu dàng, tuyệt sẽ không khó chịu giống như tôi.” Cảnh Thần Chi mỉm cười đưa mắt nhìn y, “thế nào, có đúng là thấy tội nghiệp cho nó rồi đúng không?” “…” Tiêu Thạch rối bời. Vậy ra từ đầu tới đuôi, cũng chỉ là hiểu lầm! “Được rồi, tôi đi đây, nói thêm gì nữa, nó nhất định sẽ nghĩ rằng tôi đang toan tính kéo cậu theo. Mới như vầy đã nhìn giống như muốn giết tôi, thật đáng sợ.” Cảnh Thần Chi không để ý Cảnh Mộ Chi bên cạnh đang nhăn nhó, lại lần nữa ôm y thật lâu, sau đó mới buông tay, tiêu sái rời đi. Tiêu Thạch ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn… “Hai người vừa rồi nói cái gì?” Cảnh Mộ Chi đến gần, cả người tỏa ra khí tức hờn giận. Tiêu Thạch cúi đầu suy nghĩ một chút, nói nhỏ, “không có gì”. Bỗng nhiên mỉm cười, lựa lúc không ai chú ý, liền nhón chân hôn lên mặt hắn. Trời sinh tính y hay xấu hổ khó có được chủ động như vậy, Cảnh Mộ Chi ngẩn ngơ, “làm sao vậy?” “Không có gì.” Y cười không nói. Đây là bí mật nho nhỏ của y, tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết. Cảnh Mộ Chi nhướng mi, hừ lạnh, “vô sự xum xoe, tuyệt đối có quỷ! Nói, có làm gì có lỗi với anh rồi đúng không? Định bỏ trốn cùng người khác đúng không?” “Không có không có mà…” Nam nhân tạc mao (dỗi hờn) thật chỉ làm cho người ta muốn nghẹn, Tiêu Thạch giở hết mọi chiêu ra chỉ để dỗ dành hắn. “Thực sự không nói? Tốt lắm, đợi lát nữa về anh sẽ hảo hảo giáo huấn em.” “Em thật không có a, anh không nên đoán mò nha.” “Không có? Vậy sao cứ nhìn anh bằng vẻ mặt bất mãn thế chứ?” Hắn ôm chặt lưng y. “Không nên mà… Thỉnh giơ cao đánh khẽ…” “Thế nhưng ở đây của em, lại không hề nói rằng không nên nha.” Hắn nhẹ nhàng ma sát chỗ tiếp xúc ngay phần dưới của hai người. “Không …muốn…” “Rốt cuộc là không, hay là muốn?” Từ sau khi chấp nhận hắn, hai người bọn họ càng lúc càng bê tha, nhất là lúc hai người ở cùng nhau, toàn làm những chuyện con nít không nên nghe người lớn không nên nhìn. Sống bình thản cũng tốt, sống sa đọa cũng tốt, sống hạnh phúc cũng tốt, chỉ cần có người đàn ông này, cuộc sống có ra sao y đều sẽ vui vẻ chấp nhận. “Suy nghĩ cái gì?” “Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ, em gặp anh, có đúng là do duyên số hay không?” “Nhất định đúng mà!” “Em cũng nghĩ vậy!” Bên cạnh người đó truyền đến ấm áp cuồn cuộn, y dựa vào hắn, vững vàng giao hết cho hắn, cùng nhau đi về phía chân trời. Xa vời lặng lẽ một tia sáng soi rõ phương Đông. Vân mây cuồn cuộn đẹp xinh, Lưu Tinh (sao băng) ẩn hiện, đảo nhỏ nổi chìm. Đời này gặp nhau là do duyên số, em, hoàn toàn chiếm được ái tình của anh. Toàn bộ văn hoàn
|
Chương 21: Pn Câu trai kia có một ánh mắt tĩnh lặng, như sao băng vụt bay ngang qua đời tôi, nhanh chóng tắt đi khiến tôi chẳng thể giữ lại dù chỉ là một tia sáng. Tôi từ nay về sau, rơi vào bóng đêm, vĩnh viễn chẳng thể thoát ra. Có một loại người, từ nhỏ cứ ngỡ hô phong hoán vũ, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tất cả ưu ái đều có được, cả người tỏa ánh hào quang như con vua cháu chúa. Không sai, chính là tôi. Từ nhỏ tôi chỉ biết, chỉ cần tôi mỉm cười, làm dáng một chút, đôi mắt thâm trầm một chút, khuôn mặt quay ở góc độ đẹp một chút, tự nhiên sẽ có người đi đến quỳ dưới đũng quần tôi, cam tâm cho làm trâu làm ngựa. Khi còn bé mẹ xem cho tôi một quẻ, nói tôi là cái gì “Triệu Khuông Dẫn lên ngôi vương, tứ hải thái bình, khắp chốn mừng vui”, là quẻ cực tốt, lớn nhất sổ. Cho nên ông trời đương nhiên ưu ái tôi,. Mà tôi cũng an tâm hưởng thụ ưu ái đó. Từ nhỏ đến lớn, tôi cơ bản nam nữ đều ăn được, bất kể trẻ già luôn, còn nhớ năm bảy tuổi có cô bé nhà bên nước mắt giàn giụa ( nước mũi chiếm đa số ) vừa khóc vừa đòi gả cho tôi. Còn các vị tỷ tỷ lớn hơn cũng cố gắng làm quen làm lạ các thứ. Nói chung, dựa vào khuôn mặt này của tôi, cùng vận đào hoa trời sinh đã thế, tôi vẫn như cá gặp nước, đùa vui vô vạn tình nhân, chơi đến ngả nghiêng trời đất. Thẳng tính là ưu điểm lớn nhất của tôi, tôi cũng không giấu diếm sự lăng nhăng của chính mình. Cũng may tính tình của con gái vốn dĩ bao dung , biết tôi thế nào cũng không có khả năng thuộc về bất cứ ai, các cô bèn nhất trí với nhau, cùng nhau hòa thuận, thậm chí còn có thể bình thường xuất hiện bên tôi hai cô bạn gái A, B, C mà hẹn hò tình cảm. Cho đến một ngày, nhóm bạn gái A B C của tôi đều tức giận rằng, tôi lúc nào cũng mang theo 1 cái đuôi nhỏ, làm cho bọn họ vừa mất hứng vừa hoảng sợ. Cái đuôi sao? Tôi quay đầu, quả nhiên, phía sau thân ảnh nhỏ nhoi, hình bóng em dần dần hiện ra dưới nắng. Người kia thật ra là em họ tôi —— Kha Tiểu Thuần. Cậu ấy là con thứ của dì tôi, dì tôi sinh ra một trai mội gái, gọi là Kha Di và Kha Tiểu Thuần, người trước so với tôi lớn hơn một tuổi, người sau so với tôi nhỏ hơn một tuổi. Sau khi sinh được Kha Tiểu Thuần không lâu, dì tôi không khỏe, đem Kha Tiểu Thuần gửi cho họ hàng ở thôn quê nuôi dùm, định đến sơ trung sẽ đón trở về lại. Trước đây, thỉnh thoảng ngày lễ ngày tết ,cậu ấy sẽ như con thú nhỏ bị bỏ quên nơi góc nhà được người ta lôi ra chải chuốt rồi âu yếm một chốc lát. Khi còn bé, lúc mọi người tụ tập dưới một nhà, tôi lúc nào cũng thấy cậu ấy cúi đầu ngồi một góc lặng thinh. Khi tôi cùng Kha Di trò chuyện, người kia thật là mười phần ác nữ, còn tôi và đứa em trai ruột trông giống nhau kia đùa giỡn nhiệt tình thì cậu ấy lại chỉ đứng từ xa nhìn lại. Hơn nữa, bởi vì từ nhỏ đã bị gửi nuôi, cá tính của em thật sự trầm mặc, ba cái mỏ vịt cùng một con ốc im lìm hợp thành một nhóm nói toàn chuyện trời ơi. Rồi có một lần, tôi mưu toan trêu chọc em, thấy tôi đến, mắt em ngời sáng, tựa như sao băng xẹt qua phía chân trời, tôi lại thích em dùng ánh mắt ấy mà ngưỡng mộ tôi, cứ như tôi là đại anh hùng tới cứu vớt em vậy. Tôi mượn cớ dẫn cậu đi chơi, dẫn cậu đến công viên. Giữa công viên có một cái hồ phun nước nhỏ, tôi chỉ miệng hồ mà hô to, nhìn xem này, bên trong có vàng đấy! Có sao? Kha Tiểu Thuần ngây ngốc nhìn qua… Thấy được không? Không thấy, đâu có? Bên này nè, qua bên này một chút sẽ thấy… Đợi được em đưa cả người rướn ra mặt hồ, tôi liền nhẹ đẩy một cái… em ngã hẳn vào hồ. Nước hồ cũng không sâu, nhưng đã đủ khiến người em ướt đẫm. Nhìn cậu ấy ướt sũng giãy dụa trong hồ, chật vật bất kham, tôi hài lòng mà cười thật to. Tôi cười,em ngã cũng lặng im, đứng ở miệng hồ, nước chảy xuống thành dòng, cái miệng nhỏ mím lại, tôi còn tưởng em sẽ khóc, ai biết tiểu tử kia si ngốc nhìn nụ cười của tôi, cũng cong môi cười cười lấy lòng, vẫn nhìn theo tôi? Em thực sự là ngu xuẩn hết thuốc chữa! Một năm sau, tôi mười tuổi, em chín tuổi. Giờ tôi luôn nghĩ rằng, nghiệt duyên chắc chắn được kết từ khi đó. Vào sơ trung em bị đón về T thị, giống như âm hồn vương vít lấy tôi, hết lần này tới lần khác chuyển đến gần tôi, tôi đi tới chỗ nào,em cũng theo đến chỗ đó, không việc gì cũng tới, đuổi mấy cũng chẳng đi. Có đôi khi cuốn lấy tôi phiền liễu, tôi liền xuống chân xuống tay với em, học sinh sơ trung sức lực chưa nhiều, nhưng đòn tôi ra không hề nhẹ, em cũng chỉ cắn răng không rên một tiếng mà chịu đựng. Loại người yếu kém này càng làm người khác muốn hành hạ, tôi nổi điên, đá em ra khỏi nhà mặc cho em khóc lóc van xin. Loại tình huống này vẫn duy trì cho đến cao trung. Sau khi nhập học thì bài vở cũng chẳng nhiều. Thế nên tôi nhận thiết kế cho một công ty tư nhân, ai ngờ bản thiết kế của tôi đơn giản lại sáng tạo khiến cho khách nhân ưu thích. Sau đó không lâu tích lũy được kha khá, tôi thuê nhà trọ ngay gần trường, chỉ để thuận tiện hú hí cùng tình nhân. Ai mà biết, ngày lành cũng không được lâu, ngay trong sân trường lại đụng phải Kha Tiểu Thuần! Em vẫn như thế, ốm yếu và lặng im, không hề gây chú ý, dù cho giữa ban ngày cũng chỉ lặng lẽ như một cái bóng. Tựa hồ tiếp thu giáo huấn lần trước nên em chẳng dám lại gần tôi, rất sợ lại chọc giận tôi nữa . Em thay đổi cách tiếp cận, y như gián điệp, lúc rảnh rỗi liền lén lút đi theo tôi. Em tưởng rằng sẽ chẳng ai biết, nhưng vụng về như thế mà muốn qua mặt được con mắt tinh tường của tôi sao? Nằm mơ! Cho dù em có theo sau, tôi vẫn vui chơi cùng A, cùng B, C và D, coi em như cây cỏ mà thôi. Nhưng mà, vui đảo điên đất trời thế nào thì cuộc sống vẫn tiếp diễn, nháy mắt đã đến lúc tốt nghiệp. Tốt nghiệp đêm đó tôi cùng một đám bạn bè thiết kế giao hảo tụ tập cùng một chỗ, uống hết một thùng rượu đế hảo hạng, cả đám say như chết, ngã trái ngã phải. Tôi mơ hồ cảm thấy bên người vẫn có người còn tỉnh, xử lý bãi nôn cho tôi, rót nước cho tôi uống, trấn an mỗi khi tôi nói mê, lại cứ đều đặn dùng tay mát lạnh lau trán cho tôi, giảm bớt hậu quả của say rượu. Tôi mở mắt, thấy một hình dáng mờ ảo, là A? Là B? Vẫn là C, D? Không cần nhìn nữa, tôi ôm lấy người kia, xoay người đem người ta đè xuống. Cả người lúc đó khô nóng , thầm nghĩ làm sao cho hạ nhiệt là được rồi Da thịt mát lạnh lại có hương thơm khác người, như một đòn trí mạng, tôi không kiềm chế nổi nữa mà kéo tay người ấy lại, hôn mạnh lên môi… Chuyện sau đó thật sự tôi không còn nhớ nữa. Bất quá nói cho thành thật, dù sao nam nhân cùng nữ nhân thân sẽ có cấu tạo khác nhau, khi tôi mò bờ ngực phẳng lặng cùng hạ thân một khối, sự khiếp sợ của tôi liền đã bị rượu lấy đi mất rồi. Tôi lúc đó nhất định là thật đáng sợ trong mắt em, bằng không ánh sao trong đôi mắt ấy lại luống cuống hoảng loạn như thế chứ. Tại sao là em? Tôi nghe được giọng nói khàn đi của mình. Em… Chỉ là đến đưa anh về mà thôi… Em co người lại. Tôi đáng sợ như vậy sao? Tôi đè đầu, dục vọng lại bắt đầu phát tác, mà não bộ lại trì trệ, tôi đau đớn, cồn làm toàn thân tôi ngập trong lửa… Anh có khỏe không ? Em vẫn không biết sợ mà vuốt trán tôi. Nếu cậu còn không chịu đi, tôi xem như cậu đã ngầm đồng ý. Tôi hầu như là có chút bá đạo khi rống ra những lời này. Y không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn tôi, dưới ánh trăng, trong mắt của em ánh sao lấp lánh như mộng ảo, phảng phất mang theo một loại ma lực… Tôi không hề do dự, kéo chân em lên cao, tiến mạnh vào cơ thể đã mở ra cho tôi. Em yêu tôi. Đã từ lâu, từ thật lâu về trước. Tôi hết lòng tin vào điều này, vô số bằng chứng cũng xác minh điều này, tôi càng không hề cố kị mà hưởng thụ thống khổ của em, tiếng rên rỉ, cùng cái nhíu mày và nước mắt vô tội kia. Yêu tôi là phải trả giá rất nhiều ! Tôi hầu như là ác ý dằn vặt em, một lần lại một lần làm em lên cực đỉnh rồi lại không cho em giải thoát, làm em phiếm hồng đôi mắt lệ chảy thành dòng, cho đến khi em vỡ vụn cầu xin… Không biết dằn vặt em bao lâu, đến khi tôi cảm thấy thỏa mãn mới buông em ra, lăn ra ngủ mất. Một đêm này ngủ thật ngon. Sáng sớm hôm sau, tôi ngửi thấy hương thơm của bữa sáng trước nay chưa hề có mà tỉnh lại, bánh kem, mì cùng há cảo đầy một mâm cơm, em mang ra từ phòng bếp, không còn có chút vết tích nào của tối hôm qua. Tôi ngồi xuống không khách khí mà ăn cho bằng sạch, sau khi ăn xong lại ngẩng đầu, nhìn mắt em lấp lánh, tựa như khi còn bé nhìn chằm chằm tôi như vậy, tôi cảm thấy mình như nuốt phải một con bọ, nuốt cũng không xong, nhả ra lại không được, nổi điên lên! Cậu thế nào lại ở chỗ này? Tôi cố ý hỏi như vậy. Nghe tôi hỏi thế , hình như em giật mình. Tối hôm qua anh uống say, tôi đưa anh về nhà. Em cẩn thận chọn từng chữ để trả lời. Phải? Tôi uống say sẽ làm xằng bậy, chắc là không làm gì cậu nhỉ. Quả nhiên, mắt em thoáng chốc tối hẳn đi. … Không có… Em tựa như cố gắng phủ nhận chuyện đó, rồi gục đầu buồn bã như cỏ cây. Tôi hầu muốn cười, tức giận đầy ắp trong lòng bỗng nhiên mất sạch. Sau đó tôi như cũ khứ cùng tình nhân ước hội, làm trò trước mặt em, không hề quan tâm tình cảm của em. Ngày hôm đó, tôi cố ý chơi đến gần sáng mới về nhà, quả nhiên, em không có chìa khóa vào nhà đành ngồi tựa vào tường mà ngủ. Ánh đèn mờ nhạt rọi vào gương mặt thanh tú của em, lông mi cong dài như đường vân trên vỏ sò, phủ bóng xuống thần sắc tiều tụy. Tôi chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn em, Kha Tiểu Thuần này, tôi phát giác thực ra chính tôi từ nhỏ đến giờ chưa từng để vào mắt, thậm chí là xem thường em, tôi như thế mà cũng xứng đáng để em ra nông nỗi này hay sao? Đây là yêu sao? Tôi không rõ, tôi chỉ cảm thấy nôn nóng. Thân thể suy yếu của em sốt cao vào ngày thứ hai, rốt cuộc lương tâm của tôi chiến thắng, tôi đưa em về nhà chính, còn tự mình chăm sóc em, đút em uống nước, hầu em uống thuốc. Tôi đời này còn chưa hầu hạ ai, cuối cùng lại trả nợ cho em . Mặc kệ thế nào cũng là do em đã bỏ rất nhiều cho tôi, đợi em hơi khỏe lại, tôi đã bò lên giường, lại lần muốn ngắm ánh sao trong mắt em, lại không khách khí mà nhào tới. Cả buổi chiều em chỉ kịch liệt run rẩy, kịch liệt lệ chảy đầy vai. Từ nay về sau quan hệ giữa chúng tôi trở nên thật kì quái, không phải thân thích, cũng chẳng phải tình nhân, lại không hề giống hai người chung nhà, chắc là phải nói, giống như chủ nhân cùng vật nuôi đi. Em tựa như con chó trung thành đáng mến của tôi, cho vài miếng ăn em sẽ ăn, còn không cho, em sẽ không dám ăn. Kêu em đi qua trái em cũng sẽ không dám đi qua phải, hoàn toàn không còn cá tính. Đây là yêu sao? Tôi nghĩ đến xong còn nôn nao, còn phát sợ mà. Kiên nhẫn của tôi duy trì liên tục không được bao lâu, lại quay về cuộc sống thất thường lúc trước, bắt đầu dắt díu bạn gái ra vào nhà tôi. Mỗi lần gặp Kha Tiểu Thuần, tôi lại quang minh chính đại giới thiệu, này là em họ tôi Kha Tiểu Thuần, này là bạn gái tôi tiểu A tiểu B tiểu C. Kha Tiểu Thuần mỗi lần đều là lẳng lặng cười, cùng các cô bình thường chào hỏi. Không biết là em nghĩ như thế nào, em là người tôi thấy có tính tình tốt nhất , có lẽ nên nói là người không hề có nét cá tính riêng. Nhẫn nhục chịu đựng, mặc người chà đạp, vì vậy tôi nhân lúc rãnh rỗi, cũng bình thường chà đạp em một phen. Cũng không thấy em phản kháng hoặc oán giận, chỉ là lặng im, lặng im, giống như nước mà lặng im… Nhưng ánh sao xinh đẹp trong mắt em, càng lúc càng lu mờ mất rồi. Có lúc ở trên giường, nương theo ánh trăng nhàn nhạt, mắt của em ướt như đang khóc, hay là,em thật sự đã khóc, chỉ là, không muốn cho tôi thấy. Không nghĩ tới, sau đó em trai tôi đập cửa, nhào vào chỉ mặt nói tôi là đồ khốn lạm dụng tình cảm người ta. Tôi cùng em trai là song sinh, từ bé đã giống nhau như đúc, khó phân cao thấp. Nó cùng tiểu Thuần có cảm tình thật tốt, tất nhiên sẽ muốn bênh vực em. Không biết làm sao nó biết chuyện của tôi và em, chắc là em nói cho nó nghe , nhìn mặt em bày ra vẻ vô tội, cơn giận của tôi lại tăng thêm vài phần. Tôi cười lạnh phản kích nói với nó là nếu thích Kha Tiểu Thuần, tôi sẽ dùng hai tay mà dâng cho nó. Nó nổi điên nhào vào tôi, em bắt đầu khuyên can, che cho nó, tôi vung tay trúng vào ngực em, chỉ thấy em co người, ngất lịm. Tôi cùng em trai tức tốc đưa em vào viện, cho tới bây giờ tôi vẫn thấy đó là lần đầu tiên tôi hoảng sợ đến mức bất chấp. Thật vất vả đợi được Kha Tiểu Thuần thức tỉnh, vậy mà em cũng chỉ cho em trai tôi vào nói chuyện. Tôi bực tức phá cửa xông vào, để rồi tận mắt thấy em ôm lấy em trai mình, hai người tình cảm hôn nhau. Đôi mắt của tôi đỏ lên, buông cậu ấy ra! Buông cậu ấy ra! Tôi gào thét , lại bị hộ sĩ cùng bảo vệ ngăn cản. Kha Tiểu Thuần là của tôi rồi. Em trai quay đầu nhìn tôi, rồi hắn tuyên bố như thế. Kha Tiểu Thuần! Tôi lớn tiếng kêu tên em, tim tôi như chết lặng. Kha Tiểu Thuần ngẩng đầu, khuôn mặt thanh nhã không chút nào xúc động,em thậm chí tươi cười khác thường, tự châm chọc, tự bất đắc dĩ, tự buồn cười, lại tự chán ghét. Em và anh chỉ là vui đùa một chút mà thôi, hiện tại em chán rồi, chúng mình cứ như vậy kết thúc đi. Tôi khiếp sợ, không thể tin được, cuồng nộ, giận dữ sau đó lại buồn cười, những lời này nên là tôi nói với cậu mới đúng chứ. Cậu nghĩ rằng tôi và cậu lên giường, là bởi vì yêu sao? Đừng có nằm mơ, tôi cũng không giống cậu biến thái như thế, cho dù là nam nhân cũng sẽ chủ động dâng mông lên. Bị em cướp đi lời kịch quen thuộc, tôi thẹn quá thành giận, miệng không nói nên lời. Nhưng mà, nói lời nghiệt ngã trước khuôn mặt trầm tĩnh của em chỉ càng làm tôi thêm phần xấu xí. Tôi rốt cục vẫn là bỏ chạy trối chết. Từ nay về sau, tôi triệt để khôi phục cuộc sống bê tha sa đọa, tình nhân càng nhiều hơn, chưa cùng một cô gái nào duy trì hơn được một tháng. Thứ khác biệt duy nhất là, nếu trước đây tôi yên ổn hòa thuận với các cô, thậm chí là vô tình chia tay, thì bây giờ chỉ có các cô ấy thấy vui, còn tôi thì u buồn lãnh đạm, còn bị đồn thổi là bất lực xa xôi. Cuộc sống như vậy làm tôi mệt mỏi rã rời, mà thế giới nhỏ như vậy, thỉnh thoảng vẫn có thể gặp được Kha Tiểu Thuần em trai bên nhau, càng làm tôi phiền muộn khó chịu. Có lúc cả nhà cùng ăn tiệc, bọn họ thường thường cùng xuất hiện. Thấy em trai cùng Kha Tiểu Thuần che chở quan tâm, lòng tôi bốc lửa. Có mấy lần, tôi nhịn không được kéo em trai lại chất vấn xúc xiểm , cũng chỉ là em gục đầu xuống, cắn chặt môi dưới trầm mặc trả lời. Tôi càng khó chịu hơn, cường hôn em rồi phủi áo bỏ đi. Lúc nào cũng nhớ em, lúc nào cũng cảm thấy em còn trong lòng, như xúc tua chiếm lấy tất cả của tôi, tôi không thể tin tưởng tất cả chuyển biến nhanh như vậy, oán giận chính em làm rối loạn nhịp sống của bản thân. Sống cùng một mình em, lại còn là người thân ruột thịt, tôi sẽ xa vào trong vực thẳm, mãi mãi chẳng thể thoát được. Tôi lên kế hoạch xuất ngoại chu đáo nhất, bỏ hết tiền bạc, bao trọn nơi nghỉ cùng thật nhiều bạn gái chỉ để quay lại ngày tháng chơi bời lúc xưa. Ngày nghỉ có mỹ nữ làm bạn, yến oanh mềm mại thủ thỉ, nắng vàng cát trắng, tối tối ôm ấp người này kẻ nọ, nhưng hàng đêm mất ngủ, đầu óc tràn đầy đều là bóng dáng người con trai kia. Tôi nhớ em! Nhớ em dịu dàng, nhớ em lặng thinh, nhớ em nhường nhịn, nhớ miệng cười nhẹ nhàng của em, nhớ cả cặp mắt lấp lánh ánh sao xa… Tôi biết tôi là thứ là hết thuốc chữa, triệt để xong đời rồi, vẫn nên nộp vũ khí đầu hàng đi thôi. Cậu ấy là khắc tinh từ trời xuống của tôi, có xua đuổi thế nào cũng chẳng được. Phần này cảm tình, rốt cục chính tôi cũng phải thừa nhận thôi. Tôi như tỉnh từ mộng ra, ngộ ra tất cả. Nỗi nhớ nhà góp phần thúc tôi quay về T thị, ai biết rằng ra đón tôi, cũng không phải là ánh mắt đẹp xinh của Kha Tiểu Thuần, mà chỉ là một cái hũ cốt nhỏ nhoi. Tôi nằm mơ cũng thật không ngờ, phim tình cảm tám giờ lại xảy đến với tôi, thế mà, nó xảy đến thật! Tôi đón lấy em, nghe em trai tôi kể lại em đã yêu tôi thế nào, kể rằng do em biết bệnh mình không còn thuốc chữa nên đành cố ý lừa tôi, để cho tôi rời xa em, vì em không thể tự mình bỏ lại tôi cho được… Mộng mị tất cả bừng tỉnh, cuộc đời tôi lần đầu tiên gào khóc than van. Đau nhức đến cực hạn, tôi hận mình không tự giết chính mình được để đổi lấy mạng sống của y, thế nhưng, tất cả là không thể, là không thể rồi,em đã mất, người yêu tôi nhất, đã đi mất! Qua hơn nửa năm sống mơ mơ màng màng, người nhà có khuyên ngăn cỡ nào, tôi cũng măc kệ mà leo lên máy bay thẳng đến nơi khác. Nơi này là chỗ quen thuộc của tôi, thế nhưng, tôi không thể ở lại được nữa. Đi khỏi đó, xa xôi vạn lý. Khoảng cách có thể cứu sống trái tim thoi thóp của tôi, có lần tôi đã nghĩ sẽ đi gặp em, nhưng con người thật sự là sinh vật kiên cường . Rốt cuộc tôi cũng không làm điều gì dại dột, tôi phải sống, cứ như vậy sống sót, sống ở trong thế giới không có Kha Tiểu Thuần. Ở nước ngoài, tôi vẫn sống như cũ, nhưng nhà tôi là cấm địa, bất luận kẻ nào cũng được phép bước vào. Bất quá, ở bên ngoài lại có tình nhân, lại trêu hoa ghẹo nguyệt, lại cười đến hào hiệp, cười đến sảng khoái. Trái Đất này cũng không vì thiếu đi một người mà ngừng xoay, tôi cũng sẽ không bởi vì thiếu đi Kha Tiểu Thuần mà tìm chết, chỉ là héo rũ, héo rũ… Mỗi ngày duy trì sự sống để rồi không ngừng héo rũ từng chút một… Ở chỗ không ai thấy, thậm chí ngay cả chính tôi cũng không nhận ra… Thực sự đau , đau đớn có lúc tôi không thể chịu nỗi nữa mà phải oán hận em ấy, giận em sao mà lại dùng cách này buộc tôi phải nhớ em, tại sao lại dùng cách này để dạy tôi biết thế nào là yêu. Rốt cuộc là vì cái gì ? Em không nói một lời mà quăng tôi vào bóng đêm, để rồi nhẹ bước nơi thiên đường, sao mà em nhẫn tâm như thế ? Nhưng mà, tôi có chất vấn thế nào, cũng sẽ không ai trả lời cho tôi được. Từ nay về sau, tôi không bao giờ còn có thể ngẩng đầu nhìn được ánh dương. Mỗi một khắc đều là em, mỗi một khắc cũng không phải em. Mỗi năm một lần, tôi quay về T thị một chuyến, ngay ngày giỗ của em, lẳng lặng ngồi trước mộ cả ngày, cái gì cũng không làm, chỉ là nhìn em ấy… chỉ có thể nhìn em mà thôi… Quét xong mộ, tôi thường sẽ tới “Lưu Tinh Tự” ngồi chơi một chút. Nơi đó có một cậu trai thật giống Kha Tiểu Thuần, cũng là ánh mắt dịu dàng trầm lắng đó, lúc cười lại lấp lánh ánh sao. Tôi nhìn y, tựa như thấy Kha Tiểu Thuần. Mà y nhìn tôi, trong mắt luôn luôn có một chút bi thương, y biết chuyện cũ của tôi cùng em, chắc là đau lòng thay cho tôi rồi. Có đôi khi, tôi sẽ nhịn không được mà trêu y, cố ý làm mất mặt em trai dấu yêu của tôi, khiến nó tức đến bốc lửa, tôi thế mà vui được một chút. Hai người bọn họ xứng đôi như thế, mỗi một năm qua đi, đều thấy cảm tình bọn họ càng ngày càng tốt, như keo như sơn, mặc dù có điểm đố kị, nhưng tôi vẫn là thật sâu chúc phúc cho thời gian về sau của hai người. —— Nếu như, có một ngày, người đi đến mệt mỏi, muốn tìm một chỗ nghỉ chân, hãy đến bar “Lưu Tinh Tự”, nơi đây có đủ loại người thú vị, cùng nhau ôn lại chuyện cũ nhẹ nhàng và đau thương, bất quá, nghìn vạn lần đừng quên gọi một ly “Thệ cùng Lưu Tinh” . Đó là thứ cốc tai tôi vì Kha Tiểu Thuần mà chế ra, uống thử một ngụm xem, người sẽ cảm thấy được nhiều, rất nhiều thể nghiệm cùng cảm xúc… Giống như gặp được sao băng mà nhớ mãi không quên, giống như số phận đã định trước an bài. Nếu như, trời xanh làm cho tôi mất đi em, như vậy, tôi chỉ cần đợi mấy kiếp người sau, trời xanh sẽ lại đem em trả cho tôi chăng? Kha Tiểu Thuần, xin đừng để anh đợi nhé! ——END——
|