Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Điều Giáo Sư
|
|
Chương 20: Tập chân dung SM mục dùng dây thừng trói buộc (thượng) Trước khi ra cửa, Ngụy Cửu nhìn gương sửa sang lại dung nhan của mình. Hắn lập tức sẽ đi ra ngoài cùng Tạ Vấn Thiên gặp mặt chụp tập chân dung SM gì kia. Ai cũng biết chụp chân dung kia chính là công việc của trai đẹp gái xinh, cho nên hình tượng của mình tuyệt đối không thể có gì sơ suất được. Ngụy Cửu một bên sờ tóc đã chỉnh tề, một bên hướng mình trong gương gật gật đầu, coi như vừa lòng. Ngoài ba mươi, nam nhân vào giữa tuổi trẻ đường hoàng cùng chín chắn chững chạc trong lúc đó, trạng thái như vậy thì tốt nhất. Là tốt rồi giống tình yêu của mình cùng Tạ Vấn Thiên trong lúc đó mờ mịt không có từ nói, cảm giác như vậy thì đẹp nhất. Chỗ chụp hình không phải ở nơi làm việc của Tạ Vấn Thiên, Trịnh Khốc chê nơi đó không đủ chuyên nghiệp, đặc biệt dùng nhiều tiền thuê một cái studio, rồi mới tiếp tục để cho Tạ Vấn Thiên đem đạo cụ SM cần dùng đến đều mang qua. Hắn cùng Tạ Vấn Thiên ngồi bàn bạc nội dung của buổi chụp hình hôm nay, mở đầu tạm thời là vài cái tạo hình đơn giản dùng dây thừng trói buộc, thời điểm cần thiết sẽ cần Ngụy Cửu phối hợp một chút phản ứng sinh lý. “Yo, Cửu ca đến đây, ăn mặc đẹp trai thế a.” Trịnh Khốc thấy Ngụy Cửu một thân hưu nhàn âu phục(*), cà- vạt lung lay lập tức trêu ghẹo mà cười lên. Tạ Vấn Thiên liếc mắt Ngụy Cửu một cái, trước mắt có loại cảm giác kinh diễm, Ngụy Cửu như nam nhân có chút bất cần đời vậy, lựa chọn trang phục như tự do tùy ý rồi lại lộ ra chững chạc chín chắn vậy, quả là vô cùng khiến hắn toả sáng. Chính là...... Chẳng lẽ Ngụy Cửu không biết hôm nay hắn hoàn toàn không cần mặc quần áo sao? “Cửu ca, lát nữa vào đó thì đem quần áo này cởi đi, vướng bận.” Tạ Vấn Thiên bất đắc dĩ mà nhìn Ngụy Cửu dào dạt đắc ý, đắc mãn, câu nói đầu tiên liền đem đối phương đang vui sướng lập tức rơi xuống đáy cốc. “Tiểu Tạ, cậu là rắn độc ~” Trịnh Khốc giả vờ giật mình mà nhìn Tạ Vấn Thiên xua tay, đồng tình mà nhìn vẻ mặt Ngụy Cửu nhanh chóng biến thành màu đen. Trước kia trần trụi trước mặt Tạ Vấn Thiên, Ngụy Cửu đã trải qua cảm giác xấu hổ đến không sao cả rồi lại kiên quyết phải câu dẫn, mà hiện tại, còn phải lỏa thể trước cái tên ăn mạc lòe loẹt kia, Ngụy Cửu lại bắt đầu khôi phục tới trạng thái ngượng ngùng. Dưới ánh mắt nghiêm khắc thúc giục của Tạ Vấn Thiên, hắn cỡi hết quần áo, chỉ còn cái quần lót, nhưng sao cũng không xuống tay cởi. “Quên đi, quên đi, vừa mới bắt đầu,để Cửu ca mặc quần chụp trước đi.” Này khi ra miệng, Trịnh Khốc người hiểu ý đi ra giảng hòa, anh ta hướng Tạ Vấn Thiên trừng mắt nhìn, đối phương lập tức ngầm hiểu. Ngụy Cửu cảm ơn mà hướng anh ta gật gật đầu, Tạ Vấn Thiên bên này đã lấy một mớ dây thừng màu trắng đến. Tạ Vấn Thiên đem Ngụy Cửu lại từ đầu đến chân mà nhìn một lần, cùng Trịnh Khốc trao đổi ánh mắt, “Liền theo năm hoa bắt đầu đi.” Cái gì gọi là đơn giản nhất? Ngụy Cửu còn đang buồn bực không lấy lại tinh thần, một thòng lọng dây thừng đã vòng lên trên cổ hắn. “Ngũ hoa đại bảng(*), là phương pháp trói buộc truyền thống của Trung Quốc chúng ta.” Tạ Vấn Thiên thấy hắn có chút căng thẳng, một bên cùng hắn nói chuyện phiếm dời đi lực chú ý, một bên bắt đầu nghiêm túc mà kéo dây quấn cánh tay. Nhìn qua ngón út bị dây thừng thô quấn cũng không có mang đến cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng, Ngụy Cửu bình tĩnh mà ở dưới điều khiển của Tạ Vấn Thiên hai cánh tay bị dây thừng màu trắng cắt thành một khối khối, bởi vì cơ thể hắn rắn chắc, nhìn qua, là tốt rồi giống một khối khối thịt khô hảo hạng. “Thời xưa hoàn cảnh của phạm nhân tử hình đều trói buộc như thế,vô cùng chặt chẽ, tuyệt đối tránh không ra, hơn nữa càng giãy dụa càng làm cho người ta thống khổ.” Tạ Vấn Thiên đem đầu dây thừng theo cái vòng trên cổ Ngụy Cửu đi xuống kéo ra đến trói chặt cổ tay giao nhau ở sau lưng hắn, Ngụy Cửu lập tức cảm thấy có chút hít thở không thông, không thể không cao cao ngẩng đầu. “OK, hoàn thành.” Tạ Vấn Thiên kéo sau lưng Ngụy Cửu giữa cuộn dây thừng xuống, nghe thấy đối phương bị buộc chặt phải rên rỉ một tiếng, hé ra mặt đều là đau đớn chịu đựng. “Giỏi quá.” Trịnh Khốc đỡ Ngụy Cửu đứng ở trước miếng bối cảnh màu đen, làm cho hắn đứng vững, nhịn không được ở trên bò ngực rắn chắc của hắn sờ soạng. Ngụy Cửu bị anh ta sờ tới dựng tóc gáy, vội vàng muốn đi tìm Tạ Vấn Thiên cầu cứu, hắn là đồng ý đến chụp chân dung, nhưng không phải là đồng ý bị đầu mào gà này phi lễ a. Chính là tác dụng của trói gô thậm chí ngay cả quay đầu đều hạn chế, Ngụy Cửu quay đầu liền cảm thấy được dây thừng chặt đến lợi hại, vội vàng không dám lại nhìn xung quanh. Lúc này Tạ Vấn Thiên ở đằng sau quan sát Ngụy Cửu thân này buộc chặt đã đi tới, chụp bờ vai của hắn đối với hắn nói, “Một hồi biểu hiện phải chút tự nhiên.” “Cái gì biểu hiện?” Ngụy Cửu ngẩng đầu hỏi. “Coi bộ dáng anh như heo bị giết, Cửu ca, làm một người đẹp trai, anh hiện tại chẳng lẽ không nên gợi cảm chút sao?” Trịnh Khốc vui cười lại vừa ở ngực Ngụy Cửu sờ soạng hai cái, thậm chí còn công khai bày ra chọc ghẹo mà nhéo nhéo đầu nhũ hắn. “Uy...... Đừng nhéo, hắn chính người của em.” Tạ Vấn Thiên nhìn thấy vẻ mặt thối của Ngụy Cửu liền biết hắn rất sợ Trịnh Khốc hệ xúc tua chân chính này, vội vàng giảng hòa. Ý của cậu vốn là nếu Ngụy Cửu giao cho cậu điều giáo, khẳng định chính là đối tượng cậu phải phụ trách, mà nghe vào trong tai Ngụy Cửu, này chắc chắn là tuyên ngôn tình yêu. Tức khắc, Ngụy Cửu nhìn Tạ Vấn Thiên, trong mắt tràn ngập cảm kích cùng tình yêu, “Tiểu Tạ, cậu đối tôi thật tốt.” Tạ Vấn Thiên bị buồn nôn cả người phải run lên, Trịnh Khốc bên cạnh đã biết điều mà cười buông tay ra. “Úc úc, cũng là a, Cửu ca chính là người của tiểu Tạ, anh chẳng qua là muốn thời điểm Cửu ca chụp ảnh thoạt nhìn thêm chút gợi cảm mà thôi, nếu không, em giúp anh ta sờ phía dưới. Cũng đừng quên, chúng ta là chụp chân dung cho tạp chí *** nga ~” “Thêm chút gợi cảm?” Tạ Vấn Thiên cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn thẳng vào Ngụy Cửu bị bắt ưỡn ngực ngửa đầu, cặp tay thượng đế kia chậm rãi giử ở cổ hắn. ” Bộ dáng anh bị trói lên thật là đẹp mắt.” Cậu một bên ôn hòa mà nói chuyện, một bên nhẹ nhàng theo dây thừng vuốt ve hai cánh tay của Ngụy Cửu. “Ân, phải không......” Ngụy Cửu thấp xuống mà cười, thực hưởng thụ Tạ Vấn Thiên đối với hắn ôn nhu vuốt ve. “Đương nhiên, buộc chặt thân mình chính là một nghệ thuật.” Tạ Vấn Thiên ánh mắt thâm sâu từ khuôn mặt chịu đựng của Ngụy Cửu đi xuống, dừng ở ngực của hắn, vừa mới bị Trịnh Khốc xoa nắn một phen, thân thể Ngụy Cửu hình như là có chút biến hóa. Cậu tiến lên từng bước, kề sát gần Ngụy Cửu, tay theo ngực đối phương xẹt qua, từng bước một ôn nhu sờ đến bụng khiến tim kẻ khác đập nhanh. ” Cổ tay anh giãy dụa một chút.” Tạ Vấn Thiên đưa ra mệnh lệnh, Ngụy Cửu nghe lời giãy dụa một chút, không thể tránh được mà trói buộc làm cho nội tâm hắn nổi lên vội vàng khác thường. “A......” Bỗng nhiên, một tay của Tạ Vấn Thiên cách quần lót Ngụy Cửu, nhẹ nhàng bao phủ tới trên bộ phận nam tính của hắn, chỉ dùng lòng bàn tay chậm rãi chà xát. Ngụy Cửu rên rỉ một tiếng, thân thể không tự giác mà lại vặn vẹo một chút, dây thừng trên cổ tay tác động cái vòng trên cổ, làm cho hắn cảm thấy rất khó thở. Hắn không thể không khống chế được cảm nhận của mình nhạy cảm mà rung động cảm thụ, cố nén Tạ Vấn Thiên không lạnh không nóng mà khiêu khích, hai mắt nhắm lại, điều chỉnh hô hấp lần nữa. Tiếng hít thở ồ ồ, tượng trưng cho tính thèm muốn của Ngụy Cửu. Tạ Vấn Thiên một tay kéo thắt lưng tráng kiện của hắn, một tay tiếp tục kích thích hắn, môi dừng lại ở bên tai đối phương, như hướng dẫn mà nói nhỏ, “Có phải hay không rất muốn dùng tay của mình đi chạm vào nơi đó, có phải hay không cảm thấy trong lòng ngứa ngáy?” “Ách......” Ngụy Cửu cắn môi, yên lặng mà gật đầu, thời điểm ánh mắt lần thứ hai mở ra đã có chút khát vọng rõ ràng phân ra bị dày vò. “Vậy anh trước hết chịu đựng đi.” Tạ Vấn Thiên cảm thấy được trong lòng bàn tay có chút ẩm ướt, quyết định mà đem Ngụy Cửu đẩy, nhanh chóng tránh ra. Thế là, Ngụy Cửu chịu đựng mà đứng ở trước miếng bối cảnh, bởi vì bị buộc chặt mà trở thành tư thế ưỡn ngực, trong ánh mắt tràn ngập đói khát cùng hoang mang, cùng với phần dưới trên quần lót màu trắng không rõ vì sao ẩm ướt liền bị Trịnh Khốc bên cạnh chợp lấy thời cơ mà nhanh chóng chụp được. Tắk...... Tắk...... Trịnh Khốc hài lòng mà chụp Ngụy Cửu bị Tạ Vấn Thiên làm bày ra tư thế khác nhau, từ chính diện chụp đến mặt bên, từ kính xa chụp đến kính gần. Cuối cùng bày ra là một cái màn ảnh từ dưới hướng lên trên. Ngụy Cửu hai chân mở rộng ra mà bị trói ở trên ghế, trên mặt thân thể ở đèn bối cảnh chiếu xuống cực nóng đã có vài giọt mồ hôi, đôi môi thường thường nhếch kia hiện giờ gợi cảm mà nửa mở ra, giống đang tìm một cái hôn, mà lông mày nhíu lại nhìn ống kính trong mắt lại lắng xuống một loại nhan sắc làm cho người ta mơ màng. Tuyệt vời nhất phải là quần lót của hắn như ẩn như hiện, đó là quần lót màu trắng, bởi vì bị dịch tuyến tiền liệt làm ướt nhẹp, đã muốn trở nên bán trong suốt, bộ phận phía dưới nửa bừng bừng quật cường mà đứng vững,tạo thành một hình dạng cái lều nhỏ duyên dáng. “Biểu hiện phải chịu đựng nữa một chút......” Trịnh Khốc thì thào mà nói, ngồi xổm dưới chân Ngụy Cửu tìm kiếm góc độ chụp tốt nhất. Mà Tạ Vấn Thiên thì ở một bên ôm tay thưởng thức tư thế của Ngụy Cửu, nói thật, cậu cảm thấy nam nhân này bày ra tạo hình quen thuộc này thật đúng là không tồi, có lẽ thật là có vài phần khí chất làm người mẫu. (*) Hưu nhàn âu phục: (*) Ngũ hoa đại bảng
|
Chương 21: Tập chân dung SM mục dùng dây thừng trói buộc (Hạ) (Có H) Chụp hình buổi sáng kết thúc, Tạ Vấn Thiên vội vàng đem Ngụy Cửu thả ra. Nguyên nhân bởi vì bị trói quá lâu, hai cánh tay của Ngụy Cửu đều bắt đầu bị bầm, Tạ Vấn Thiên một bên thay hắn xoa tay, một bên hỏi hắn cảm thấy thế nào. “Thế nào? Còn có thể chịu được không?” “Ân......” Ngụy Cửu miễn cưỡng gật gật đầu, trên vẻ mặt vẫn là khó tránh khỏi có mấy phần xấu hổ, hắn vẫn là lần đầu tiên lõa lồ như thế bị người khác chụp, nhưng lại phải bày ra tư thế *** như vậy, quả thật là ở trong nháy mắt thách thức điểm mấu chốt trong cách làm người của hắn. Trịnh Khốc trái lại rất vừa lòng biểu hiện của Ngụy Cửu, anh ta cười ha hả mà đem quần áo Ngụy Cửu đưa tới cho hắn, kêu bọn họ hảo hảo đi ăn bữa cơm trưa. “Buổi chiều còn chụp, buổi trưa ăn no chút, nhưng ngàn vạn lần đừng bạc đãi chúng ta Cửu ca.” Cơm trưa quả là không tồi, Ngụy Cửu không nghĩ tới bị trói cũng là một cách kiếm sống, buổi trưa mỗi người liền ăn ba dĩa bò bít tết. Tạ Vấn Thiên đã ăn no,đang uống nước nhìn Ngụy Cửu ăn như hổ đói, cùng Trịnh Khốc nhỏ giọng mà bàn kế hoạch chụp hình buổi chiều. “Em cảm thấy còn có thể cho thêm chút tình sắc nữa, nếu là chân dung SM, rõ ràng phải thêm ít đạo cụ giúp vui.” Trịnh Khốc có ý xấu mà cười cười, trong đầu đã bắt đầu hữu mô hữu dạng mà miêu tả Ngụy Cửu càng nổi lên tạo hình khêu gợi. “Bịt mắt, bịt mồm, ân...... Thêm chút đồ chơi thú vị nữa?” “Anh trái lại nghĩ muốn.” Tạ Vấn Thiên quay đầu nhìn sắc mặt Ngụy Cửu càng ngày càng đỏ, biết đối phương đại khái là có chút không tình nguyện. Chính là làm cho cậu có chút ngoài ý muốn chính là, Ngụy Cửu lau miệng,mặc dù bị Trịnh Khốc nói xong có chút căng thẳng, nhưng thời điểm nhìn bộ dáng mình lại cố gắng giả vờ như không sao. “Các cậu sắp xếp là tốt rồi, tôi tin tưởng cậu, tiểu Tạ.” Tôi tin tưởng cậu. Trọng lượng bốn chữ này nặng rất nhiều, Tạ Vấn Thiên bỗng nhiên có chút hiểu được ý nghĩa sâu của xa nam nhân này vì cái gì chịu hy sinh lớn như thế. Thì ra tác dụng của yêu đúng là vĩ đại như thế sao? “Yên tâm, có tôi ở đây, tất cả cũng không có vấn đề gì.” Tạ Vấn Thiên đáp lại tín nhiệm của Ngụy Cửu, lại duỗi tay ở trên lưng Ngụy Cửu vỗ nhẹ nhẹ. Trịnh Khốc ở một bên ha ha nở nụ cười, chỉ hai người trước mặt mình thân thiết quá phận vô cùng liếc mắt mà nói, “Các ngươi a, chồng hát vợ nghe theo cũng phải chú ý trường hợp chút!” Trở lại studio, Ngụy Cửu lưu luyến mà đành phải đem quần áo chỉnh tề trên người lại cởi ra. Hắn cúi đầu nhìn nhìn quần lót còn có dịch dính lại, kích thích thân dưới gần như lại muốn đi lên. “Lần này có thể không cần quần lót.” Trịnh Khốc vừa điều chỉnh máy chụp ảnh vừa đối với Ngụy Cửu trước ống kính giáng xuống. “Úc.” Ngụy Cửu cố đem một khối khố cuối cùng thoát ra, không biết nguyên nhân có phải quá mức ngượng ngùng hay không, quần lót hắn bị vướng ở chân, sống chết cầm đến không được, Tạ Vấn Thiên đang ở một bên chọn lựa đạo cụ SM thấy thế chạy nhanh lại từ phía sau đem thắt lưng của Ngụy Cửu kéo xuống, lúc này mới không xuất hiện”Thảm kịch” Ngụy Cửu kéo quần lót ngã trên mặt đất. “Cũng không quá cứng nga.” Thấy tiểu đệ đệ của Ngụy Cửu không quá tinh thần, Tạ Vấn Thiên trêu tức mà cầm một phen, vừa đối với Ngụy Cửu nói, “Yên tâm, một lát bảo đảm cho anh cứng.” Trước buộc chặt, đầu tiên Tạ Vấn Thiên đề nghị đem khiêu đản(xem c7) bỏ vào, đỡ phải một lát trói chân lại, không thuận tiện nhét vào. Tiếp theo Ngụy Cửu liền ngoan ngoãn mà nằm úp sấp trên ghế, hai tay vịnh vào hai bên mông của mình, xấu hổ đến một đầu là mồ hôi. “Đừng căng thẳng.” Tạ Vấn Thiên đeo bao tay sử dụng một lần chọn một cái khiêu đản lớp cỡ trung bình, đang bôi trơn. Cậu đâm hậu môn Ngụy Cửu, lại bôi trơn chút sau đó mới chậm rãi đem khiêu đản nhét vào, động tác cậu nhét rất chậm rất nhẹ, sợ làm đau Ngụy Cửu, sau khi đem khiêu đản nhét vào gần tuyến tiền liệt của Ngụy Cửu, Tạ Vấn Thiên để xác định có hay không đâm điểm G đến đối phương cố ý mà đè khiêu đản nhiều. “Ngô......” Một tiếng tê dại rên rỉ giữa dự đoán trung lập tức từ miệng Ngụy Cửu phát ra. “OK, mặt sau xử lý xong.” Tạ Vấn Thiên lấy ngón tay ra, cầm cái giang tắc(*) cỡ nhỏ đem hậu môn Ngụy Cửu hoàn toàn che lại, hoàn toàn cố định vị trí của khiêu đản, mà điều khiển từ xa của khiêu đản lại liên tiếp hướng ngừng ở ngoài hậu môn Ngụy Cửu giống cái đuôi. Xử lý xong? Xem ra mình thật đúng là làm một cái đạo cụ? Ngụy Cửu cười khổ bị Tạ Vấn Thiên kéo lên, đè ngồi trở lại trên ghế, nháy mắt thân dưới nhiều ra đồ vật này nọ cùng hình dáng cái ghế va chạm, hắn nếm tới một loại bị cảm giác người cắm vào. “Ách ân......” Không tự chủ được, Ngụy Cửu rên rỉ một tiếng. “Thích sao?” Tạ Vấn Thiên ở một bên lựa chọn dây thừng, nghe thấy tiếng rên rỉ của Ngụy Cửu, quay đầu lại hướng hắn cười. Ngụy Cửu xấu hổ mà gật đầu chút, Tạ Vấn Thiên nhìn trai đẹp cười đến tức giận, trong lòng đối với tình nhân này càng vừa lòng, miệng hắn vừa nhấcliền quên bên cạnh còn có một Trịnh Khốc. ” Cảm giác thật giống bị người cắm vào.” Thời điểm nói lời này hắn gắt gao mà nhìn Tạ Vấn Thiên, ám chỉ đã có xu thế hướng phát triển bày tỏ rõ ràng. Tạ Vấn Thiên vừa cười xuống, không đi tiếp thu trong lời nói Ngụy Cửu, cậu chính là lấy dây thừng lại bắt đầu kéo hai tay Ngụy Cửu buộc đến sau lưng ghế dựa. Tiếp theo hai chân Ngụy Cửu bị tách ra mức độ lớn nhất mà ở hai bên ghế dựa bị dây thừng cố định lại. Đây là trói buộc rất đơn giản, một người chính chắn chững chạc, nam nhân màu da khỏe mạnh bị trói ở trên ghế, thế nhưng đã rất gợi cảm. “Ác, không tồi.” Trịnh Khốc đi lên kiểm tra rồi hạ dây thừng trên người Ngụy Cửu, mỗi một cái đều kéo đến siết chặt, đủ để cho cơ thể Ngụy Cửu buộc chặt lên. Tạ Vấn Thiên vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Ngụy Cửu nhìn lại, cầm trong tay mấy cái khẩu tắc đủ loại kiểu dáng, cũng không xác định nên dùng cái nào. Cuối cùng cậu chọn trong đó khẩu cầu rỗng, màu trắng. “Mở miệng.” Mệnh lệnh ngắn gọn, Tạ Vấn Thiên dần dần thấp giữa lúc sắp xếp thiếu vài phần ôn hòa, Ngụy Cửu rất rõ ràng tính cách người này công tư rõ ràng, vội vàng ngoan ngoãn mà mở miệng ra. “Ngô.” Khẩu tắc có chút lớn, Ngụy Cửu cảm thấy được khóe miệng có chút đau, hắn hừ một tiếng, dây lưng đã ở sau đầu trói chặt. “Rất nhanh sẽ có nướt bọt từ nơi này chảy ra......” Tạ Vấn Thiên sờ khóe miệng Ngụy Cửu đắc ý hướng Trịnh Khốc giải thích, rồi tay cậu mới trượt hướng về phía ngực rắn chắc của Ngụy Cửu “Sẽ chảy tới nơi này. Đến lúc đó nhất định nhìn tốt lắm.” Trịnh Khốc gật gật đầu, cũng lấy tay duỗi qua, đem ở ngực Ngụy Cửu hung hăng sờ soạng. Thời điểm Tạ Vấn Thiên sờ Ngụy Cửu, ánh mắt Ngụy Cửu là hưởng thụ cùng xấu hổ, mà khi bàn tay Trịnh Khốc lại đây, ánh mắt Ngụy Cửu tựa như là hung ác cảnh cáo hắn. “Xem ra Cửu ca là thuộc về em.” Trịnh Khốc phẫn nộ mà đem tay rụt trở về, hâm mộ mà nhìn Tạ Vấn Thiên cười. “Phải không?” Ngược lại là Tạ Vấn Thiên đối với điểm này cũng không chút để ý, cậu lấy tay đụng đến điều khiển từ xa của khiêu đản trên ghế, chọn một cái cấp độ. Trong cơ thể rung động kịch liệt mỗi lần đều chính xác mà mát xa chỗ rất nhạy cảm của mình, Ngụy Cửu gần như là kịch liệt mà rên rỉ một tiếng, hắn muốn co lại thân thể, co lại đùi, thậm chí là co lại hậu môn, chính là trói buộc của Tạ Vấn Thiên làm cho hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể mở cửa ra như vậy mà đem tình trạng mình đang ở hưởng thụ triển lãm ra. “Phải nhanh chút cứng đứng lên mới chụp đẹp.” Trịnh Khốc nói nói, đi trở về bên cạnh máy chụp ảnh, kiên nhẫn chờ đợi chụp mặt khêu gợi nhất của Ngụy Cửu. “Nghe lời, nhanh cứng lên nga.” Tạ Vấn Thiên liếc mắt Ngụy Cửu vật đó dần dần ngẩng đầu, âm thanh ôn nhu, cậu sờ khóe miệng Ngụy Cửu đã nhỏ ra nướt bọt, ở trên cằm đối phương nhẹ nhàng vẽ vẽ, rồi mới ở giữa tiếng thở dốc dồn dập của Ngụy Cửu rời khỏi bên người hắn. Ước chừng sau mười phút, Trịnh Khốc cuối cùng đợi được hình ảnh mình muốn. Ngụy Cửu không ngừng rên rỉ cùng giãy dụa, nướt bọt trong suốt quả thực từ dưới lan ra nhỏ tới màu da xinh đẹp trên ngực, mà thân dưới nam căn của hắn cũng hoàn toàn dâng cao đứng vững lên, tinh hoàn no đủ giống bày ra loại quả màu đỏ đã chín. “Wonderful......” Trịnh Khốc lẩm bẩm mà nói, không ngừng tốc hành bấm nút xuống, theo các góc độ chụp khuôn mặt Ngụy Cửu khiến người khác hưng phấn. Cơ thể buộc chặt, ánh mắt chịu đựng mà giãy dụa, miệng bị bắt mở lớn cùng với khẩu tắc bị nước miếng thấm đầy, còn có điều khiển từ xa tà ác chỗ hậu môn cùng rung động rõ ràng, quả thực chính là hình ảnh tinh túy của SM thể hiện trình độ cao. Đau, cũng sung sướng. Tạ Vấn Thiên lặng yên mà đứng ở một bên, không thể phủ nhận, cậu là người nam nhân bình thường, đối với hình ảnh quá hấp dẫn như vậy, cậu cũng không thể hoàn toàn đè nén nội tâm kích thích nào đó của mình. Cái nam nhân kia bị dây thừng buộc chặt lại đang hưng phấn không thôi là người yêu của mình, cũng là M của mình, này đối với một người điều giáo sư mà nói, là một chuyện đáng giá khiến người ta cao hứng thế nào. Không biết làm tình với Ngụy Cửu sẽ là cảm giác gì nhỉ? Trong lòng Tạ Vấn Thiên, lần đầu tiên có chút chờ mong như vậy. (*) Giang tắc:
|
Chương 22: Một đêm ước hẹn(16+) Buổi tối, thông báo chụp hình kết thúc, vì cảm ơn Ngụy Cửu “Xả thân dâng hiến” cùng “khách mời” Tạ Vấn Thiên, Trịnh Khốc chủ động mời hai người bọn họ vào khách sạn gần đó hảo hảo ăn một bữa, cũng biết điều mà cho Tạ Vấn Thiên cùng Ngụy Cửu chung một gian phòng. “Vì cái gì là một phòng?” Ngụy Cửu cùng Tạ Vấn Thiên đồng thời hỏi. “Tiết kiệm tiền chứ, cũng không phải một nam một nữ, sợ cái gì a?” Trịnh Khốc trả lời đúng lý hợp tình, anh ta hướng Tạ Vấn Thiên nhíu mày, ánh mắt hứng thú nhìn cặp mông tròn trịa của cậu. Cuối cùng, Trịnh Khốc đỉnh đầu mào gà, mắt hí hí mà nửa nhìn trộm Tạ Vấn Thiên cùng Ngụy Cửu lặng lẽ không lên tiếng trên sàn lầu đi trở về phòng. Đêm nay, chỉ sợ là một đêm mất hồn. “Cửu ca, anh tắm trước đi.” Vừa mới vào phòng, Tạ Vấn Thiên nhìn nhìn sắc mặt hơi hơi đỏ lên của Ngụy Cửu, hướng hắn cười nói. Ngụy Cửu uể oải gật đầu, sắc mặt trở nên càng đỏ, hắn một bên cởi quần áo một bên nhìn lén Tạ Vấn Thiên đang quậy nước, sườn mặt của đối phương anh tuấn, thật đúng là đẹp. “Muốn cùng nhau tắm không?” Sau khi Ngụy Cửu cởi quần lót, thân thể thẳng tắp mà đứng ở giữa phòng, thời điểm hắn nói ra lời này cảm thấy được tim đập đến đặc biệt nhanh. Tạ Vấn Thiên chậm rãi quay đầu, đem ly nước đặt ở một bên, trên người nam nhân trước mặt còn có không ít dấu vết bị dây thừng buộc chặt quá lưu lại, trong mắt của cậu xem ra, thân thể từng có dấu vết chịu ngược như vậy thực gợi cảm. “Vậy anh giúp tôi cỡi quần áo đi?” Tạ Vấn Thiên vẻ mặt thờ ơ cuối cùng có một chút biến hóa, cậu thản nhiên mà nở nụ cười, đi tới bên người Ngụy Cửu, rồi mới đem người dựa đến trên lưng đối phương, thật giống như bọn họ là một đôi người yêu thân mật như vậy. Ngụy Cửu cẩn thận vui mừng mà cởi khuy quần áo của Tạ Vấn Thiên, hắn quả thực không thể tin được đối lại có thể đơn giản như thế đáp ứng yêu cầu của mình, cảm giác này liền cùng sau khi uống rượu giống nhau, tựa như không đúng thật vậy. Có lẽ, mình đúng là say. Ngụy Cửu nhìn Tạ Vấn Thiên bị mình cởi đến thừa lại một cái quần lót, môi giật giật, hắn nhìn đối phương thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi khẽ liếm môi, có một loại thúc đẩy muốn hôn cậu. Tạ Vấn Thiên khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đó là chiêu bài tươi cười của hắn, ôn nhu mà mị hoặc. “Tiểu Tạ......” Ngụy Cửu cuối cùng mê võng. Hắn rốt cuộc quản không được nhiều như vậy, đẩy Tạ Vấn Thiên liền đem đối phương áp tới giấy dán đầy vách trên tường. Lúc này bản sắc hung ác tàn bạo trong hắn nên thể hiện đi, hắn hung hăng mà hôn môi Tạ Vấn Thiên, lấy tay nhấn ở cổ tay của đối phương, cự tuyệt tất cả phản kháng. Thật ra, Tạ Vấn Thiên cũng không muốn phản kháng, nhưng mà cậu thật cũng không nghĩ tới Ngụy Cửu phát tình sẽ thô bạo như thế. Bởi vì cậu ở giữa cái hôn quá mãnh liệt của đối phương mà có chút hít thở không thông, nhưng Ngụy Cửu cũng không cho cậu cơ hội gì để thở, chính là một mùi rượu ở vùng miệng Tạ Vấn Thiên thỏa sức mà đoạt lấy, đoạt lấy vùng này trong lòng hắn sớm đoạt lấy qua vô số lần. “Ừ......” Tạ Vấn Thiên có chút buồn khổ mà giãy dụa, súng ở thân dưới cùng cái khố dưới Ngụy Cửu kia thực tự nhiên mà bắt đầu quá trình chà lau cho nhau. Mà lúc này, Ngụy Cửu buông lỏng cái miệng của cậu ra,trên môi hai người đều mang sợi nước miếng trong suốt, ánh mắt hai người cũng đều ngày càng hỗn độn. Chuyện tắm rửa này, cuối cùng vẫn là bị một cái khác là có chuyện xảy ra quan trọng hơn thay thế. Thời điểm ngã ở trên giường, ánh mắt Tạ Vấn Thiên đặc biệt mà trong vắt, cậu vững vàng mà thở gấp, miệng lẩm nhẩm mà nói một vài câu gì đó. Ngụy Cửu một câu không có nghe rõ, hắn đã muốn tiến vào một loại trạng thái kỳ quái, hốt hoảng, đặc biệt hưng phấn. Hắn cúi đầu mắt nhìn nam căn phấn khởi của mình, tươi cười trên mặt có vẻ du côn mà ôn nhu, tiếp theo hắn lại nhìn phía Tạ Vấn Thiên, ánh mắt kia liền giống hắn lần đầu tiên trông thấy đối tượng tình yêu, sinh mệnh chân chính của mình. “Anh...... yêu em, tiểu Tạ.” Tạ Vấn Thiên sờ sờ môi của mình bị hôn đến sưng lên, trong ánh mắt trong vắt cũng lộ ra ôn nhu nhè nhẹ. Cậu kéo xuống phòng tuyến cuối cùng trên người của mình ── cái quần lót kia, rồi mới hiện ra dục vọng của mình cũng sớm ngẩng cao. Ánh mắt Ngụy Cửu nhíu lại, hiểu ngầm ý mà bò lên giường. Hắn nửa say mà ôm Tạ Vấn Thiên, đem chân đối phương nâng lên. Cảm thấy thịt ở đối phương tới gần là lúc Tạ Vấn Thiên hoảng loạn một chút, cậu dù sao ít có làm chuyện như vậy, nhưng là Ngụy Cửu lại ôn nhu mà nhìn cậu, hướng hắn lắc đầu. “Thả lỏng được không?” Những lời nói tối đa này thật ra là của chính mình, là mình ở điều giáo đủ loại khách khi trong lời nói an ủi bọn họ. Không nghĩ tới, có một ngày, những lời này cũng sẽ dùng đến trên người mình. Tạ Vấn Thiên vừa buông tha hoặc là thả lỏng mà nở nụ cười một tiếng, mở đầu bị lệch, cậu lấy tay sờ đến giữa khố cầm nam căn của mình, lặng yên mà tiếp nhận chiếm giữ của Ngụy Cửu sắp đối với mình. Trong hơi nóng mồ hôi như mưa xuống, Tạ Vấn Thiên ở giữa sung sướng cùng đau đớn kịch liệt chặt chẽ mà nhắm hai mắt, cậu bắt đầu giống khách cậu dưới tay điều giáo qua thỏa thích mà rên rỉ như vậy, ở thúc đẩy của Ngụy Cửu giãy giụa phần eo tê dại mỏi mệt. Mặc kệ say hay không say, bản năng đồ vật này nọ của Ngụy Cửu một chút cũng không có quên, ở trên giường, cái kia Cửu ca hắn vẫn đều là có thể cho tất cả đệ đệ thỏa mãn, kỹ thuật làm tình của hắn cho tới bây giờ vẫn là hạng nhất. Đến khi hắn ở trong thân thể Tạ Vấn Thiên sau khi bắn lần thứ ba, Ngụy Cửu cuối cùng mới có ý nghĩ dừng lại. Hắn thật lâu không có thích như vậy, mà có người cảm giác giống nhau là Tạ Vấn Thiên. Tuy rằng chỗ hậu môn có chút đau rát, chính là vừa rồi một đợt một đợt sung sướng kia nhưng cũng là liên tục không dứt. Tạ Vấn Thiên duy nhất căm hận chính là sao mình không nắm giữ liền khuất phục ở phía dưới Ngụy Cửu, thực ra cậu muốn đêm nay lấy đi lần đầu tiên mặt sau của Ngụy Cửu. Thân thể hai nam nhân phát tiết xong đè lên nhau, Ngụy Cửu mệt mỏi ghé vào trên ngực Tạ Vấn Thiên, hít thở mùi mồ hôi trên người của hai người, thỏa mãn mà đi vào giấc ngủ. Tạ Vấn Thiên một phen đẩy cái đầu nặng của Ngụy Cửu ra, có đúng không biết sống chết lập tức hướng trở lại mà ngủ, còn dùng tay ôm sát cậu. Quả nhiên, Ngụy Cửu vẫn là một nam nhân thiếu điều giáo, Tạ Vấn Thiên nhớ tới bộ dáng ngoan ngoãn hợp tác ban ngàycủa đối phương bị buộc chặt bị đùa bỡn, bộ dáng đó vẫn hợp khẩu vị mình hơn. Nhưng là hiện tại...... Ngụy Cửu giống như lâm vào một cảnh hạnh phúc trong mơ, Tạ Vấn Thiên có thể liếc nhìn đến trên mặt hắn còn mang tươi cười thản nhiên, Ngụy Cửu cái loại này rất ít có, hạnh phúc tươi cười thật sự. Hạnh phúc thật giống như sẽ lây bệnh giống nhau, Tạ Vấn Thiên cũng hiểu được trong lòng nổi lên biến hóa, cậu âu yếm sờ đầu Ngụy Cửu, giống như trò đùa dai mà đem kiểu tóc đối phương từ trước đến nay coi trọng nhào nặn giống một cái tổ gà. Anh yêu em. Ba chữ này, đã thật lâu rồi không có nghe người khác nói với mình. Vội vội vàng vàng, cuộc sống đô thị giả dối không ổn định lãng phí rất nhiều tình cảm của mọi người, có đôi khi, nói một chữ yêu cũng trở nên rất khó. Tạ Vấn Thiên xoa đầu Ngụy Cửu, cuối cùng mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi hai người tỉnh rượu đứng lên chuyện thứ nhất chính là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ngụy Cửu che miệng sao cũng không nghĩ tới tối hôm qua mình thực sự đem Tạ Vấn Thiên làm chuyện này, hắn có chút sợ hãi mà nhìn chăm chú Tạ Vấn Thiên, hoàn hảo từ trên mặt đối phương cũng không có tìm ra cái gì bất mãn. Nhưng thật ra Tạ Vấn Thiên bình tĩnh mà thở ra một hơi, một phen đẩy Ngụy Cửu ra, vừa đi phòng vệ sinh biên đối với hắn nói, “Nhớ kỹ, tối hôm qua anh muốn tôi, tiếp theo anh phải trả lại cho tôi cả vốn lẫn lời.” Hiểu được Tạ Vấn Thiên xem như chấp nhận mình, Ngụy Cửu mừng rỡ như điên, hắn hoàn toàn đã quên mình căn bản chưa từng làm số 0, chính là một cái tình cảm mà gật đầu hứa hẹn, “Không thành vấn đề, cậu muốn cái gì tôi đều cho cậu!” Trước khi lần thứ hai bắt đầu chụp hình, Trịnh Khốc bắt đầu quan sát Ngụy Cửu cùng Tạ Vấn Thiên, anh ta định theo trên động tác thân hình của hai người nhìn ra một chút manh mối, cũng không nghĩ hai người thật đều là một chút dấu vết cũng không lộ ra. Nhìn Tạ Vấn Thiên đang thay Ngụy Cửu thêm xiềng xích kim loại, Trịnh Khốc nhịn không được qua tiếp cận thấp giọng hỏi, “Tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Tạ Vấn Thiên lặng lẽ không lên tiếng mà đảo mắt, đem tay chân Ngụy Cửu khóa vào trong xiềng xích màu bạc sáng bóng. Nghe thấy câu hỏi của Trịnh Khốc, kéo xiềng xích Ngụy Cửu như liệt sĩ thấp đầu liền nhịn không được lén lút nở nụ cười, hắn nghiêng mắt nhìn nhìn Tạ Vấn Thiên vẻ mặt mất tự nhiên, không ngoài dự đoán mà thấy được vẻ mặt đối phương có chút xấu hồ. “Nhìn cái gì mà nhìn!” Tạ Vấn Thiên phát hiện Ngụy Cửu đang nhìn mình, lập tức quan báo tư thù ( lợi dụng công việc mà trả thù) mà đem đồ che mắt đeo cho hắn. Chỉ có Trịnh Khốc hiểu được nội tình trong đó, anh ta mắt nhìn bạn mình đang ra vẻ nghiêm túc, cười trộm bắt đầu một vòng chụp hình mới.
|
Chương 23: Ở chung thời đại Sau khi trải qua một vòng chụp hình dài, Ngụy Cửu chịu khổ “Buộc chặt ngược đãi” cuối cùng tự do. Cái đầu mào gà trước mắt kia lưu luyến không rời mà cùng bọn họ cáo biệt thì, anh ta cao hứng mà đều nhanh chảy ra đến nước mắt. “Trong khoảng thời gian này vất vả anh, Cửu ca, em quay về Mĩ đem ảnh chụp sửa lại sau sẽ gởi cho mấy người một phần.” Trịnh khốc cùng Ngụy Cửu thân thiết mà nắm tay, liếc mắt Tạ Vấn Thiên đứng một bên, ở bên tai Ngụy Cửu thấp giọng nói, “Hảo hảo chăm sóc điều giáo sư của anh, kỳ thật cậu ta cũng chẳng qua chỉ là đứa trẻ to xác.” Ta bộ dạng như thế thì tràn ngập tình thương của cha sao?! Ngụy Cửu khóe miệng run rẩy một chút, cũng không biết lời Trịnh Khốc này đối với mình mà nói là hưởng thụ không được,nhưng mà lúc hắn quay đầu cùng ánh mắt trong vắt của Tạ Vấn Thiên chạm nhau cùng một chỗ, hắn mới cảm thấy được đứa trẻ to xác này thật đáng yêu. “Đi thôi, đi trở về.” Tạ Vấn Thiên nhìn theo tên vô sự không đăng tam bảo điện* kia, nói chuyện một mình với bạn già của mình nhất định có phiền toái, chờ xe đi xa, lúc này mới đến gần bên người Ngụy Cửu. _ vô sự không đăng tam bảo điện: kẻ không có chuyện phiền não thì không cần đi chùa cúng bái. Ngụy Cửu thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, còn đang đối với khói ô tô vẫy tay nói lời tạm biệt: tạm biệt, đầu mào gà thích ăn đậu hủ. Hai người đi không được vài bước, Tạ Vấn Thiên vẫn tỉnh bơ đột nhiên hỏi. “Vừa rồi tiểu tử kia nói cho anh cái gì?” “Chưa nói cái gì.” Trong lòng Ngụy Cửu cân nhắc trong lời nói Trịnh Khốc, ngày càng cảm thấy trách nhiệm trên vai to lớn, bởi vì sau này trong năm tháng lâu dài, hắn đều phải bắt đầu gánh vác trách nhiệm chăm sóc một đứa trẻ to xác, tuy rằng cái đứa trẻ to xác kia rất có thể sẽ không công nhận điểm này. Tạ Vấn Thiên giỏi về sát ngôn quan sắc (đoán ý qua lời nói và sắc mặt) sao có thể sẽ tin lời hùng biện của Ngụy Cửu, khuôn mặt tuấn tú của cậu lập tức liền lạnh xuống, sau đó vô cùng thân thiết mà đem tay khoát lên trên vai Ngụy Cửu, ghé vào bên tai hắn nói, “Ba mươi roi, án ma bổng(*) cấp lớn nhất ba mươi phút, nói thật, chính anh chọn một cái đi.” Cậu ôm cổ Ngụy Cửu, thời điểm nói chuyện cũng là vẻ mặt tươi cười ôn hòa, người ngoài xem đến, cậu cùng Ngụy Cửu trong lúc đó thật sự là thân mật đến giống như người yêu một đôi. Đây là đối xử của người yêu làm điều giáo sư sao? Quả thực là”Nghiêm hình bức cung” a! Ngụy Cửu cười khổ một chút, cuối cùng vẫn là đem trong lời nói Trịnh Khốc lập lại một lần. Hắn thật ra chưa từng nghĩ đến mình rất có tiềm năng làm kẻ phản bội, vẫn chưa sử dụng hình cụ đâu, chỉ là bị uy hiếp, liền đem cái gì đều nói ra. “Ha ha ha...... Chăm sóc tôi, cũng không phải là một chuyện đơn giản nga.” Tạ Vấn Thiên nhếch khóe miệng lên, cao cao mà khơi lông mi. Cậu nhìn nhìn xung quanh không ai,thẳng thắng đem Ngụy Cửu áp lên trên tường. Ngụy Cửu sờ tay Tạ Vấn Thiên vịn ở trên vai mình, bộ dáng giả bộ rất có ý thức trách nhiệm. “Yên tâm, anh sẽ chăm sóc tốt em.” “Thân cùng tâm?” Tạ Vấn Thiên không chút để ý hỏi. Nhưng mà, đây là hai cái chữ làm cho Ngụy Cửu nhiều rung động a! Đặc biệt cái chữ thứ nhất ── thân. Chữ này làm cho Ngụy Cửu người không vợ rất nhiều năm này đói khát, nhớ tới buổi tối ngày đó trong khách sạn Tạ Vấn Thiên kia gợi cảm mà đẹp chính là thân thể,liền không thể mở miệng, hắn hận không thể bao vây đường phố liên tục chạy ba vòng, hô lớn: anh sẽ chăm sóc tốt tất cả thân thể của em, đặc biệt tiểu đệ đệ đáng yêu của người kia cùng tiểu thí thí rất chặt! Đương nhiên ý niệm trong đầu này quá điên cuồng, Ngụy Cửu cũng chỉ là tùy tiện suy nghĩ. Hắn kiềm chế biểu cảm trên mặt thỉnh thoảng phản ánh ra tình cảm nội tâm chân thật cùng mâu thuẩn, chững chạc dối trá mà trả lời, “Đương nhiên, anh sẽ chăm sóc tốt tất cả của em.” Không biết Tạ Vấn Thiên có phải bị cắt đi nội dung trả lời quan trọng chỗ cảm động này hay không, kia bày ra mặt trẻ tuổi mà anh tuấn trong giữa nháy mắt xuất hiện một tia kinh ngạc, dù sao, một người nam nhân nghiêm túc như thế mà đối người nam nhân làm ra hứa hẹn như vậy, vốn chính là cái chuyện người khác cảm động. Kế tiếp, Ngụy Cửu nghĩ đến Tạ Vấn Thiên sẽ cảm động mà cho mình một cái hôn, hắn không kìm lòng nổi hay là tự mình đa tình mà đem ánh mắt nhắm lại, bởi vì dạng này sẽ càng lãng mạn chút. Chính là hắn cũng nghe được âm thanh hơi trêu tức của Tạ Vấn Thiên. “Tốt lắm, sau này em muốn bất cứ luc nào điều giáo anh, anh nên hầu hạ tới cùng, thể xác và tinh thần niềm vui đều đến từ trong điều giáo nam nô của em.” “A, nam nô! Em không phải nói giỡn đi?” “Đúng vậy, nam nô, sau này còn phải phụ trách giặt quần áo nấu cơm, cái gì mát xa chà lưng.” “Tạ Vấn Thiên, em không thể đối với anh như thế!” Ngụy Cửu khiếp sợ mà kêu ra tiếng. “Em có thể. Bởi vì từ nay về sau, anh chính là nam nô cá nhân của em, đây chính là anh tự nguyện dâng hiến.” Tạ Vấn Thiên phóng khoáng mà cười, không để ý xung quanh dần dần có người vây xem, cậu vừa nhấc cằm Ngụy Cửu, cũng không cho đối phương nhiều cơ hội, bỗng nhiên liền hôn xuống. Giữa quần chúng vây xem lập tức có tiếng thét chói tai truyền ra, Ngụy Cửu đỏ mặt bị Tạ Vấn Thiên hôn đến không thở nổi, hắn chỉ có một cảm giác, xong rồi, hình tượng huy hoàng của mình hoàn toàn bị tiểu tử này hủy. May mắn nụ hôn xấu hổ này chấm dứt thật mau. Sau khi Tạ Vấn Thiên hôn xong, lập tức giữ chặt tay Ngụy Cửu, mang hắn chạy khỏi đám người, đối mặt người qua đường giáp ất bính đinh ở phía sau cũng muốn đuổi theo xem nhiệt nháo, Tạ Vấn Thiên ha ha cười, bóng dáng kia xem ở trong mắt Ngụy Cửu, thật sự là phóng khoáng Sau khi một tuần, Tiểu Ngụy lại gặp được lão ba. Nó nghĩ đến Ngụy Cửu “Đi công tác” trở về sẽ mang cho mình cái gì ăn ngon chơi vui, kết quả lại chỉ nhìn đến bạch tuộc thúc thúc theo vào cửa nhà. “Sau này, bạch tuộc thúc thúc đến ở nơi này, ngươi phải nghe lời bạch tuộc thúc thúc.” Ngụy Cửu lấy tâm tình giới thiệu vợ, hướng đứa con long trọng đẩy Tạ Vấn Thiên. Tiểu Ngụy thông minh lúc này cũng khó khỏi sửng sốt, nó nhìn nhìn không giống Ngụy Cửu hay nói giỡn, lại nhìn nhìn Tạ Vấn Thiên cười híp mắt, đột nhiên hỏi nói, “Ba ba, đây là ba tìm mẹ cho con sao?” Hai người lớn đang trong ánh mắt Tiểu Ngụy khờ dại gian xảo hai mặt nhìn nhau, Ngụy Cửu giương nanh múa vuốt mà y y nha nha nửa ngày cũng không biết nên nói sao, ngược lại Tạ Vấn Thiên ngồi xổm xuống, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo của Tiểu Ngụy, chính thức tuyên bố nói, “Ta chắc chắn không phải có thể làm mẹ của con, nhưng mà không biết con để ý dư một ba ba không?” “Không ngại.” Tiểu Ngụy hiểu chuyện mà cười, bỗng nhiên bập môi ở trên mặt Tạ Vấn Thiên nặng nề mà hôn một cái, Ngụy Cửu vốn bởi vì không biết nên giải thích thế nào mà mặt hơi cứng lại lúc này mới chậm rải mỉm cười vui mừng, hắn xoa đầu Tiểu Ngụy, yêu thương mà khom lưng xuống, đem đứa nhỏ ôm vào trong lòng. Sự kiện đầu tiên Tạ Vấn Thiên tiến vào Ngụy gia chính là thúc giục Ngụy Cửu đem nhà này giống như chuồng heo, quần áo bẩn vớ bẩn ném đầy đất hảo hảo quét dọn một lần, Ngụy Cửu đáng thương bình thường chưa làm qua nhiều việc nhà như thế, một ngày vội xuống, thở hổn hển giống như chó. “Lúc này mới giống cái nhà nha.” Tạ Vấn Thiên vừa lòng mà gật đầu chút, mắt nhìn Ngụy Cửu mệt thẳng đến thở gấp, vội vàng kêu hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngụy Cửu kéo áo, mà thở dài, “Mệt chết Cửu ca.” Hắn đảo mắt thoáng nhìn Tạ Vấn Thiên mặt mài mỉm cười, con ngươi xoay động, bỗng nhiên dán lấy đối phương ngồi càng gần, Tiểu Ngụy đi ra ngoài chơi, trong nhà liền bọn họ hai người, không có bóng đèn nhỏ kia quấy rầy, hắn rất thích cùng Tạ Vấn Thiên tán tỉnh. “Xem phần anh như thế vất vả, đêm nay không biết có thưởng cho không?” Ngụy Cửu nhẹ nhàng cầm tay Tạ Vấn Thiên, trong mắt sâu sắc tràn ngập màu *** vọng. Tạ Vấn Thiên thản nhiên mà vươn tay, so với một hai. “Bạch tuộc nướng hai xâu.” Cậu nhìn lại Ngụy Cửu liếc mắt một cái, làm thế nào có thể không có nhìn ra ánh mắt trần trụi kia của đối phương, chính là cậu cảm thấy được giống Ngụy Cửungười như vậy, chính là muốn đùa hắn, điều giáo hắn, làm cho hắn cuối cùng không thể kiềm chế mới rất có ý nghĩa. Quả nhiên, Ngụy Cửu hiểu được Tạ Vấn Thiên cố ý đùa mình, lập tức thuận tay ôm Tạ Vấn Thiên, hắn vô cùng thân thiết hôn ngắn cổ cùng cằm Tạ Vấn Thiên, cuối cùng mới vươn đầu lưỡi rất khiêu khích mà điểm điểm đôi môi nhếch lên của đối phương. “Bạch tuộc thúc thúc, em không phải là một xâu bạch tuộc nướng sao?” trong mắt Ngụy Cửu hơi hơi nheo lại lóe ra quả quyết mà bá đạo muốn chiếm giữ, hắn nâng tay lên, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một chút kiểu tóc Tạ Vấn Thiên, năm ngón tay mạnh mẽ trượt, ôn nhu mà dán lên mặt kia hiện ra góc cạnh rõ ràng. “Đêm nay, anh có thể ăn em không?” Ngụy Cửu dương dương tự đắc chóng cằm, chờ vẻ mặt yên ổn Tạ Vấn Thiên cho câu trả lời, hắn từ trước là người thật bá đạo, nhưng hiện tại là hắn hình như đã cảm nhận được niềm vui của lưỡng tình tương duyệt, loại niềm vui này cư nhiên là Tạ Vấn Thiên điều giáo sư này dạy cho hắn. Nhìn vẻ mặt Ngụy Cửu rục rịch, Tạ Vấn Thiên đành phải thở dài một hơi, ai kêu tự mình đều dọn đến nhà hắn chứ. “Có thể là có thể, nhưng mà làm sao ăn phải tùy em quyết định.” Cậu nghiêng đầu, nhìn Ngụy Cửu trong mắt đặc biệt sáng ngời, mà Ngụy Cửu vừa nghe đến đối phương nhận lời, lập tức sảng khoái mà nở nụ cười, thời điểm đang lúc hắn chuẩn bị ôm Tạ Vấn Thiên hảo hảo hôn môi một phen, Tiểu Ngụy tiểu tử nghịch ngợm sôi nổi kia đã trở về. “Ba ba, ba ba, con đã trở về!” Nó một lần liền đem hai người ba ba đều kêu, từ ngoài phòng vào bày ra mặt đầy mồ hôi. “Aha cáp, con trai đã trở lại a!” Ngụy Cửu khoa trương mà khoát tay, vội vàng đem tay sờ ở Tạ Vấn Thiên dời đi vị trí, mà Tạ Vấn Thiên thì khụ một tiếng, ra vẻ tự nhiên mà rời đi sô pha, một bên hướng nhà vệ sinh đi, vừa nói, “Ta đi nấu cơm, đi làm cơm.” Tiểu Ngụy nghi ngờ mà nhìn hai người lớn giống như diễn kịch, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, thật là, đều thời đại gì, còn đem mình là tiểu hài tử. (*) án ma bổng:
|
Chương 24: Ban đêm ăn người Tay nghề nấu cơm của Tạ Vấn Thiên đương nhiên là so với Ngụy Cửu tốt hơn rất nhiều, làm cho đứa nhỏ Tiểu Ngụy không mẹ này ăn ngấu nghiến. Ngụy Cửu nhìn vẻ mặt đứa con hạnh phúc, trong lòng vui mừng vô cùng. Hắn thỉnh thoảng liếc mắt Tạ Vấn Thiên cùng Tiểu Ngụy nói chuyện thân thiết, chỉ cảm thán: có “vợ” như thế, chồng còn đòi hỏi gì nữa! Không đợi Ngụy Cửu nghiện xong “Đại trượng phu”, trên bàn đã chỉ còn cơm canh thừa lại, nhìn thấy cần quét dọn chiến trường. Tạ Vấn Thiên ưu nhã mà đứng lên, kéo tay Tiểu Ngụy đã ăn uống no đủ, liếc mắt Ngụy Cửu, mỉm cười nói, “Còn lại liền giao cho anh, em cùng đứa nhỏ chơi trò chơi, sau khi anh đem chén cùng mình rửa sạch, lên giường chờ em.” Rửa chén cùng rửa chính mình...... Ngụy Cửu sững sờ mà nhìn bóng dáng Tạ Vấn Thiên, hơi hơi mà cười cười, xem ra, đêm nay có thêm cơm ăn rồi. Sau khi sơ sơ mà rửa xong chén, Ngụy Cửu lập tức chạy vào phòng tắm tỉ mỉ mà đem các góc trên thân mình đều tắm sạch, hắn đặc biệt rửa phía dưới của mình, sợ một lát bị đối phương ghét bỏ. Chờ khi hắn mặc áo ngủ từ phòng tắm đi ra, Tạ Vấn Thiên đang cùng Tiểu Ngụy chơi máy tính đến cực kì vui vẻ, Ngụy Cửu cẩn thận mà đi vào, đối với Tạ Vấn Thiên nhắc nhở nói, “Anh tắm xong rồi, tiểu Tạ, em chừng nào mới qua?” “Tốt, anh lên giường trước, em cùng Tiểu Ngụy chơi xong ván này sẽ qua.” Tạ Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn Ngụy Cửu sau khi tắm xong có vẻ khêu gợi hơn, nâng cao mày đối với hắn nở nụ cười, sau đó lại lập tức đem lực chú ý vào tới trên máy tính. “Giết a, Giết a!” Tiểu Ngụy chơi trò chơi đến kích động ngồi ở trên đùi Tạ Vấn Thiên điên cuồng mà bấm bàn phím, Ngụy Cửu có loại ý nghĩ muốn đem tiểu tử xúc động này xách ra bên ngoài, cha ngươi còn chưa từng ngồi ở trên đùi Tạ Vấn Thiên đó! Sát bên phòng một lớn một nhỏ hai người vô cùng náo nhiệt mà nói nói cười cười, phòng ngủ bên này lại có chút vắng vẻ. Ngụy Cửu cô đơn mà ngồi ở bên giường, nhịn không được đốt một điếu thuốc, hắn nửa cởi áo ngủ, bên trong cái gì cũng không có mặc. Thật lâu, mình muốn một người kết bạn đã thật lâu. Chính là những năm gần đây, tìm tìm kiếm kiếm, không phải hắn ghét bỏ người khác, chính là người khác ghét bỏ hắn. Thật sự là khó có được người có duyên phận a...... Ngụy Cửu nheo mắt lại nở nụ cười, nghiêng tai nghe tiếng cười sát bên phòng, sau đó thận trọng ghi nhớ âm thanh chỉ thuộc về của Tạ Vấn Thiên, trong lòng cũng trở nên dào dạt ấm áp, cảm nhận này đại khái chính là có được bạn đời đi, đối phương vui vẻ, chính mình cũng vui vẻ. Bỗng nhiên, âm thanh nhỏ bên kia nhỏ lại, Ngụy Cửu theo bản năng mà quay đầu, Tạ Vấn Thiên đi tới cửa. Thân hình thon dài kia, vẫn thanh nhã như một cây cỏ lau trong gió. “Cửu ca, ít hút thuốc đi, đối với thân thể không tốt.” Tạ Vấn Thiên thuận tay đặt trên, cười đã hướng Ngụy Cửu đi tới. Ngụy Cửu nghe lời mà đem thuốc nhấn tắt ở trong gạt tàn, đứng lên đón lấy Tạ Vấn Thiên, hắn nhìn vào đối phương ôn nhu tươi cười, kìm lòng không được mà hôn hôn môi Tạ Vấn Thiên, hắn thật rất thích nam nhân này, không chỉ là xuất phát từ nhu cầu sinh lý. “Tiểu Tạ.” Ngụy Cửu liếc mắt đưa tình mà ôm thắt lưng Tạ Vấn Thiên, sờ cái mông rắn chắc của cậu, giờ khắc này, hắn nghĩ đến mình đã có được toàn bộ thế giới. Tạ Vấn Thiên thản nhiên mà tùy hắn vừa kéo vừa ôm, sau khi chờ đối phương sờ xong, lúc này mới dán tại bên tai Ngụy Cửu nhẹ giọng nói, “Anh đêm nay muốn ăn em,quy củ kia phải từ em quyết định.” Ngụy Cửu thẳng thắng mà gật đầu, bỗng nhiên trên vai nặng xuống, đã bị Tạ Vấn Thiên ấn ngã xuống giường. Hắn thật không nghĩ tới, điều giáo sư này nhìn như vẻ mặt cấm dục cũng sẽ giống như một mặt chủ động này, nhưng mà có quan hệ gì đâu, đối phương hiện tại là người của mình, chơi sao, hắn cũng không sợ. Tạ Vấn Thiên đặt Ngụy Cửu ở trên người, rất rõ ràng mà thấy được trong ánh mắt Ngụy Cửu kia có màu sắc không đứng đắn, cậu không hề gì mà nở nụ cười xuống, bỗng nhiên lấy xuống dây lưng, kéo tay Ngụy Cửu. “Làm cái gì chứ?” Ngụy Cửu có chút nghi hoặc. “Đương nhiên là buộc anh lại.”động tác Tạ Vấn Thiên phi thường mau, thời điểm khi cậu nói xong, hai tay Ngụy Cửu đã bị dây lưng chặt chẽ mà buộc chặt ở phía sau, đây là hiệu suất làm việc chuyên nghiệp của điều giáo sư. Ngụy Cửu đành chịu mà giãy tay bị trói chặt, cười khổ nói, “Không phải nói để anh ăn em sao, như vậy cũng không tiện a.” “Không quan hệ, em đút anh.” Tạ Vấn Thiên nâng Ngụy Cửu dậy, cởi đai lưng áo ngủ của đối phương, che tới trên mắt Ngụy Cửu. Trong nháy mắt bị bịt kín, Ngụy Cửu cảm thấy được hưng phấn dị thường, tuy rằng nhìn không được, thế nhưng nội tâm lại vì vậy càng thêm khát khao, hắn thật ham muốn thân thể Tạ Vấn Thiên. Trong phòng ngủ im lặng, tiếng hít thở của Ngụy Cửu càng ngày càng nặng, Tạ Vấn Thiên cẩn thận và bình tĩnh mà nhìn bộ dáng hắn bị buộc chặt che mắt mạnh mẽ tự bình tĩnh. Mặt kia bày ra tràn ngập dục vọng, cùng với ở ngực quần áo bên ngoài lỏa lồ, và cả hai làm Ngụy Cửu nhìn qua càng thêm gợi cảm mê người. Tạ Vấn Thiên ngồi xuống, vươn tay vuốt ve gương mặt nổi lên góc cạnh rõ ràng của Ngụy Cửu, nói thật, thời điểm lần đầu tiên thấy Ngụy Cửu, tuy rằng chán ghét thái độ đối phương không coi ai ra gì kia, nhưng là cậu cũng rất thích dáng vẻ khôi ngô của nam nhân này, khi đó cậu đã nghĩ, nếu người này có thể tùy tiện cho mình điều giáo, đó là chuyện rất tuyệt. Rồi sau đó cơ duyên trùng hợp, cuối cùng hai người kỳ diệu gặp thành quen biết hiểu nhau. “Cửu ca, hé miệng.” Tạ Vấn Thiên sờ môi đối phương bởi vì kiềm chế dục vọng mà hết sức đóng chặt, trong ánh mắt tràn ngập cảm giác thỏa mãn chinh phục. Ngụy Cửu cắn cắn môi, đại khái cảm thấy được có chút ngượng ngùng, nhưng là khi ngón tay Tạ Vấn Thiên chủ động duỗi hướng vào trong miệng hắn, thì hắn vẫn không hối tiếc mà mở miệng ra. Hắn có thể tưởng tượng hiện tại mình là bộ dáng gì, bị cột tay, che mắt, đỏ mặt, mở miệng để đối phương tùy ý đùa giỡn, người như vậy thật sự là tao chết, hoàn hảo, mình nhìn không thấy. “Ngô ngô......” Ngụy Cửu không dám đóng miệng một hồi liền chứa đầy nước miếng, chất lỏng trong suốt theo khóe miệng chảy xuống, điều này làm cho hắn nhìn qua càng thêm *** đãng. Ngón tay Tạ Vấn Thiên ôn nhu mà thăm nhập khoang miệng Ngụy Cửu, cậu giống như là cố ý muốn Ngụy Cửu mất mặt. “Cửu ca, em thích anh như vậy.” Tạ Vấn Thiên mê mê mà nhìn bộ dáng Ngụy Cửu mặc cho mình đùa nghịch, trong lòng dục hỏa lặng yên phút chốc liền dâng lên. Ngụy Cửu không thể nói rõ ràng, cũng không muốn nói chuyện, hắn thấp xuống mà rên rỉ vài tiếng, đáy lòng mong chờ Tạ Vấn Thiên có thể mau thỏa mãn mình. Tạ Vấn Thiên đương nhiên nhìn ra vẻ mặt Ngụy Cửu càng ngày càng nôn nóng,cậu cười cười, lấy ngón tay ra, thừa dịp miệng Ngụy Cửu còn chưa có đóng lại, miệng cùng đối phương tiếp cận lên dây dưa ở cùng nhau. Này vẫn là Tạ Vấn Thiên lần đầu tiên chủ động hôn. Ngụy Cửu thụ sủng nhược kinh mà nghênh đón cái hôn ôn nhu này, thật muốn nhìn vẻ mặt đối phương lúc này, thật là nhiều ôn nhu. Thời điểm đang lúc hắn bị Tạ Vấn Thiên hôn đến mơ mơ màng màng, miệng bỗng nhiên trống không, vừa qua một lát sau, hắn nghe được âm thanh đối phương kéo phecmotuya xuống, đó là âm thanh làm cho người ta nhiều chờ mong, Ngụy Cửu bắt đầu mơ mơ hồ hồ mà nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên cùng Tạ Vấn Thiên làm, thân thể đối phương ở sâu trong thật sự là ấm áp rất chặt, làm hắn nhớ lại thời gian đó. Như hắn mong đợi, áo ngủ hắn rất nhanh cũng bị cởi, hạ thân vốn đã không mặc cái gì, lập tức có chút lạnh, nhưng mà hắn không lo lắng, hắn biết một lát hắn sẽ cảm nhận được ấm áp của đối phương. Nhưng mà, kế tiếp, Tạ Vấn Thiên lại bỗng nhiên không có âm thanh. “Tiểu Tạ......” Ngụy Cửu thật lâu lại không có nghe được động tĩnh, nhịn không được cọ sát nệm xoay tay, lại như thế nghẹn xuống, mình không bệnh liêt dương mới là lạ. “A.” Đỉnh đầu Ngụy Cửu mang đến một tiếng cười lạnh cảm thấy có chút tà ác, hắn nhịn không được ngẩng đầu, tuy rằng cái gì cũng nhìn không thấy. Khi hắn ngẩng đầu kia trong nháy mắt, cằm hắn bị Tạ Vấn Thiên bóp lại. “Cửu ca, hảo hảo ăn nga.” Tạ Vấn Thiên đơn giản dùng một chút lực liền đem miệng Ngụy Cửu bóp mở, kế tiếp, cậu đem nam căn của mình đưa vào, lấp đầy miệng đối phương. “Ngô!” Ngụy Cửu sợ hãi mà muốn giãy dụa, chính là hắn lại không dám cắn đến đồ vật trong miệng kia, đành phải dưới sự chơi đùa thúc đẩy của Tạ Vấn Thiên, không cam lòng mà ngậm ở dục vọng nóng bỏng đối phương. Tuy rằng hắn muốn, cũng không phải cách ăn như vậy. Tạ Vấn Thiên ấn đầu Ngụy Cửu, hưởng thụ đối phương chơi đùa ngậm có chút ngốc, có khi cậu sẽ ác ý mà ưỡn thân thể một chút, đem nam căn đưa vào càng sâu, kích thích cổ họng đối phương co rút lại. Ngụy Cửu có miệng khó trả lời nhịn xuống phun nuốt dục vọng Tạ Vấn Thiên toàn bộ đối với mình làm, thậm chí hắn còn khiến cho mình dùng kĩ năng miệng không thuần thục thêm lấy lòng đối phương, việc đã đến nước này,ngoài trừ bỏ làm cho Tạ Vấn Thiên thỏa mãn, hắn không có đường lui khác, ai kêu mình không cẩn thận là liền ngỏ lời với điều giáo sư này chứ, vẫn là thể xác và tinh thần đều bị đối phương bắt được. Nhưng là vui sướng dù sao vẫn phải có, Tạ Vấn Thiên ở Ngụy Cửu ra sức chơi đùa xuống, rất nhanh đạt tới đỉnh hạnh phúc, cậu hiểu được Ngụy Cửu tại đây trả giá trong lĩnh vực tình ái, điều này làm cho cậu cảm thấy được vui sướng này càng đủ quý giá. “Ách......” Tạ Vấn Thiên chậm hít một tiếng, vốn định không bắn ở trong miệng Ngụy Cửu, nhưng đối phương đã có ý ngậm không tha. Thật sự là không có biện pháp a, xem ra rốt cuộc Ngụy Cửu là thật mà cùng dây dưa với mình. Tạ Vấn Thiên khẽ cười, thân thể căng thẳng, đem tinh hoa của mình lưu ở miệng đối phương. “Cửu ca, vất vả anh.” Tạ Vấn Thiên cởi bỏ tay Ngụy Cửu, gở xuống đai lưng che mắt, ôn nhu mà ôm lấy hắn. “Kia có cái gì, ăn em, anh cuối cùng là vui.” Ngụy Cửu xoa xoa trọc dịch bên khóe miệng, thuận tiện đem Tạ Vấn Thiên ấn đến ở trên giường, hắn nhìn ánh mắt trong suốt của đối phương, biết lần này mình thật đã làm được.
|