“Bán!” Mẹ kế khinh miệt phun ra sự khinh thường, “Dù sao ngươi trước sau gì cũng có thể bán, hẳn sẽ kiếm được đủ tiền, đây là do ngươi thiếu nợ chúng ta, ngươi không được phân vân lựa chọn!” “Van cầu mẹ, không nên ép buộc con, không nên ép con!” Mạnh Dật Nguyệt cầm điện thoại ai oán khóc. “Không cần biết!” Mẹ kế không hề che giấu điệu bộ thờ ơ vô tình, “Dù sao tiền nếu như ngươi không kiếm được thì đi bán thân cho ta. Nhiều lắm ta cho ngươi tự lựa chọn muốn bán hay không bán, đến lúc đó ta sẽ thay ngươi an bài, tới ngày chỉ cần đến trình diện là được! Nhớ kỹ, đây là ngươi thiếu nợ chúng ta, ngươi nhất định phải sống!” Cuối cùng cuộc điện thoại cũng chấm dứt, Mạnh Dật Nguyệt không tiếng động bật khóc, vô lực ngã ngồi xuống sàn nhà. Y ôm lấy chính mình lui sát vào trong góc, rốt cuộc không thể phản kháng, mặc cho thống khổ cùng bi thương bao phủ lấy y, mặc cho linh hồn vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Trời ạ! Y thật muốn chết, nhưng là vì cái gì.... Vì cái gì ngay cả tự do của y cũng không có? Mạnh Dật Nguyệt không có đến làm ở câu lạc bộ, ngay cả điện thoại nhà cũng gọi không được. Cừu Chấn Dương chưa từng có cảm giác bấn an như thế này. Bất quá hắn vẫn kiên nhẫn thay Mạnh Dật Nguyệt làm việc, sau đó liền lấy xe máy dùng tốc độ đáng sợ chạy thẳng đến nhà Mạnh Dật Nguyệt. Gần hai tháng qua, tuy rằng Mạnh Dật Nguyệt một mực kháng cự, nhưng vì trời sinh tính tình nhu nhược, như thế nào có thể thoát khỏi Cừu Chấn Dương vô cùng bá đạo này. Hắn có cảm giác rằng Mạnh Dật Nguyệt đã từng có một tình yêu cấm kỵ và từng chịu đựng bi thương, hắn tuy tuổi còn trẻ cũng biết rằng tình cảm không nên buông thả sẽ rất hối hận, lại càng không tin rằng tình yêu cấm kị này sẽ có kết thúc tốt đẹp, nhưng có lẽ còn có một nhân tố khác đi. Bất kể như thế nào, hiện tại hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi bức tường băng Mạnh Dật Nguyệt được ánh nắng ấm áp chiếu rọi chậm rãi tan chảy sụp đổ, rồi từng bước từng bước chiếm lấy trái tim y, làm cho ánh trăng vĩnh viễn thuộc về mặt trời. Mặt trời rất kiên nhẫn, vài tỷ năm nay, nó thủy chung chưa từng gián đoạn sự chiếu sáng, không phải sao? Tuy rằng trong phòng một mảng tối đen, bấm chuông cả nửa ngày cũng không ai mở cửa, nhưng mà, Cừu Chấn Dương có cảm giác Mạnh Dật Nguyệt đang ở trong nhà, chính là...... Có cái gì đó không thích hợp! Hắn không hề do dự, nhấc chân mạnh mẽ đá cánh cửa, giống như người chủ bên trong, cánh cửa yếu ớt nhẹ nhàng mở cửa, hắn tự tay sờ soạng vách tường, tách một tiếng, căn phòng lập tức sáng lên rõ ràng. Đây là lần đầu tiên Cừu Chấn Dương vào nhà Mạnh Dật Nguyệt, bị hình ảnh căn phòng sơ sài nghèo nàn mà kinh ngạc không thôi, tựa hồ không thể có từ nào để hình dung thỏa đáng nơi này. Sau đó, hắn tập trung lực chú ý lên một người đang cuộn tròn trong góc nhà, trong lòng giật mình, hắn lập tức tiến đến ôm lấy Mạnh Dật Nguyệt. “Trời ơi, Nguyệt, em làm sao vậy?” Giây tiếp theo, sự sợ hãi bao vây lấy tim hắn, thân hình lạnh như băng, sắc mặt tái nhợt dường như trong suốt, Cừu Chấn Dương đã nghĩ người trong lòng ngực mình đây chỉ là một thi thể đã mất đi linh hồn. Nhưng mà, đôi mắt Mạnh Dật Nguyệt mở to, trắng đen rõ ràng, tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng, sâu như vậy, nặng như vậy, giống hố đen vũ trụ vĩnh viễn không biến mất được. “Nguyệt, Nguyệt! Không cần như vậy,” Cừu Chấn Dương sợ hãi ôm chặt lấy y, “Có anh ở đây a! Vô luận có chuyện gì, anh sẽ bảo vệ em, Nguyệt, không được như vậy a!” Mạnh Dật Nguyệt không phát ra âm thanh, ngay cả mắt cũng không chớp một cái, tựa hồ khí lực chỉ đủ để thở thôi. Cừu Chấn Dương cắn chặt răng, bế Mạnh Dật Nguyệt vào trong căn phòng duy nhất, trên tấm ván gỗ đơn điệu nệm cũng không có, chỉ trải một tấm mền hơi mỏng và cái gối đầu vô cùng bẩn. Chưa kịp suy nghĩ, lập tức Cừu Chấn Dương đem tất cả quần áo của hai người cởi ra hết, rồi ôm chặt thân hình lạnh như băng vào ngực, dùng cái mền tựa hồ vô dụng kia gắt gao bao trùm lấy hai người. “Anh là mặt trời, anh là mặt trời, anh có nhiệt độ, loại nhiệt độ không bao giờ cạn kiệt, anh sẽ sưởi ấm em, Nguyệt, chỉ cần ở bên anh, ánh trăng vĩnh viễn sẽ không mất đi hào quang!” Hắn thì thào không dứt, bắt Mạnh Dật Nguyệt ghi nhớ, cũng bắt chính mình ghi nhớ. Không biết qua bao lâu, trên ***g ngực rắn chắc thân hình gầy yếu rốt cuộc không còn lạnh như băng nữa, lẽ nào mặt trời thật sự sưởi ấm được mặt trăng? “Dương.......” Mạnh Dật Nguyệt đột nhiên mở miệng, tuy rằng tiếng nói nhỏ bé yếu ớt như tơ, nhưng làm Cừu Chấn Dương cao hứng đến nỗi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, rốt cuộc y cũng gọi hắn là [Dương]! Nhưng câu nói tiếp theo của Mạnh Dật Nguyệt làm cho hắn ngạc nhiên không thôi. “Tôi.... Tôi có một đứa con trai, tên là Mạnh Tinh Nho, năm nay 5 tuổi, tôi đều gọi nó là..... Tiểu Nho, nó.... thật đáng yêu thật sự rất đáng yêu! Thật sự...... Dương, cậu.......Cậu thật sự thích tôi sao?” Cừu Chấn Dương có điểm không rõ. “Đương nhiên, anh chưa bao giờ lừa gạt em, anh thật sự thích em.... Không, hẳn là yêu em, vừa mới thấy em như vậy, anh lo sợ rằng em đã chết, nếu không phải yêu em, anh sẽ không thống khổ mong rằng được chết cùng em!” Mạnh Dật Nguyệt sâu kín thở nhẹ. “Nếu thế, cậu nguyện ý đáp ứng tôi một việc được không?” “Bất cứ chuyện gì!” Cừu Chấn Dương không chút do dự trả lời. “Giúp tôi chăm sóc Tiểu Nho.” Cừu Chấn Dương sửng sốt, trong lòng cả kinh, tâm trở nên cảnh giác. Hắn lập tức nâng cằm người trong lòng lên, trên gương mặt thanh tú tái nhợt nổi bật hàng nước mắt che khuất đôi mắt y. “Em muốn làm gì?” Hắn tức giận hỏi. “Tôi mệt mỏi quá, thật sự quá mệt mỏi rồi.” Mạnh Dật Nguyệt tuyệt vọng lẩm bẩm, “Nếu cậu thật sự yêu tôi, liền cho tôi chết đi! Cuộc sống này làm tôi mệt mỏi không chịu đựng nổi rồi.” “Em......” Cừu Chấn Dương chán nản, “Nghĩ cũng đừng nên nghĩ! Đứa con tự em chăm sóc nó!” “Nó......Nó rất ngoan, không cần phí công sức gì nhiều đâu......” “Cho dù nó có là con rối gỗ anh cũng không nuôi!” Mạnh Dật Nguyệt bi thương nhìn hắn một lúc lâu, cũng không dám nói cái gì nữa, chỉ suy sụp cúi thấp đầu, Cừu Chấn Dương thật sự muốn đem y la hét cho tỉnh lại, nếu không phải vì hiện tại Mạnh Dật Nguyệt rất yếu ớt, y không thể chịu đựng được nữa điểm giằng co nữa, Cừu Chấn Dương đành phải nhịn xuống phẫn nộ cùng bất an trong lòng, cố gắng điều chỉnh lời nói thật ôn nhu. “Nên ngủ một chút! Có chuyện gì ngày mai nói sau. Thật không nghĩ tới thời tiết lại lạnh như thế này, em ngay cả tấm mền dày cũng không có, em rốt cuộc sống như thế nào vậy? Đến, dựa vào người anh, nếu không ngày mai em chắc chắn sẽ bị cảm lạnh!” Hắn hừ nhẹ, “Ngày mai nhất định mua cho em đầy đủ chăn nệm mới được!” Sáng sớm ngày hôm sau, Cừu Chấn Dương phát hiện Mạnh Dật Nguyệt thật sự sốt cao. Hắn chửi thề một tiếng mặc lại quần áo cho y, sau đó thoải mái ôm lấy đứa nhỏ mê man tên Mạnh Dật Nguyệt này đến bệnh viện khám. Trên đường về, hắn vào cửa hàng nội thất mua tấm nệm, bộ chăn mền dày, trả tiền đầy đủ rồi ghi địa chỉ nhà xong bọn họ lập tức trở về. Đem Mạnh Dật Nguyệt chăm sóc ổn thỏa, hắn gọi điện thoại đến công ty chứng khoán thay mặt y xin nghỉ phép, lại tìm người đến làm việc thay ở câu lạc bộ, còn về phần học hành của hắn.... ai thèm quản a, dù sao cũng không phải lần đầu trốn học. Bất kể như thế nào, trong khoảng thời gian này hắn không thể rời xa Mạnh Dật Nguyệt, nam nhân yếu ớt này như miếng thủy tinh có vết nứt, lúc nào cũng có nguy cơ tan vỡ nên nhất định hắn phải nghĩ biện pháp để nối liền vết nứt đó lại mới được! Giấc mộng của Mạnh Dật Nguyệt lúc nào cũng đều hỗn loạn, tuy nhiên lần này y lại cảm thấy được có đôi bàn tay ấm áp luôn ôn nhu thương tiếc vuốt ve y, an ủi y, che chở y, dìu y uống thuốc, kiên nhẫn đút từng muỗng cháo, thay y lau người, còn có một giọng nói trầm thấp không ngừng mà thì thào nói nhỏ giống như đang thôi miên, ngay cả mẹ ruột của y cũng chưa từng che chở y như thế này! Nếu đây thật sự là mộng, cầu xin trời đừng bao giờ bắt y phải tỉnh lại! Nhưng là, chuyện này đương nhiên không có khả năng xảy ra, y cũng không phải là người thực vật, cho nên y vẫn còn có thể tỉnh dậy. Nhìn chằm chằm trần nhà loang lổ vết nước thấm, y biết mình đã từ thiên đường lao thẳng xuống dưới! Nhưng mà...... Y nghi hoặc nhìn cái mền mới thật dày đắp trên người, ấm áp lại mềm mại, nhìn xuống dưới, bộ rap giường mới, lông chim mềm nhũn. Cố hết sức động nửa thân trên, y phát hiện chính mình lại có thể được nằm ở trên nệm. Y khó hiểu lắc lắc đầu, lại choáng váng suýt ngã xuống giường, nhắm mắt đợi cảm giác không thoải mái kia biến mất, y vẫn giãy giụa bước xuống giường, bởi vì y vẫn còn chuyện để lo liệu. Một vật rơi xuống đất phát ra âm thanh thật lớn, Cừu Chấn Dương dường như lập tức xuất hiện bên người Mạnh Dật Nguyệt, “Làm cái quỷ gì vậy, em đã yếu còn muốn xuống giường a! Muốn cái gì gọi anh một tiếng là được rồi!” Hắn tức giận la, nhưng vẫn ôn nhu mềm nhẹ ôm lấy Mạnh Dật Nguyệt thả lại trên giường. Ai biết y sẽ tỉnh lại lúc này a! Huống chi y còn rất yếu..... “Tôi muốn đi WC.” Mạnh Dật Nguyệt suy yếu nói, vẫn muốn giãy giụa bước xuống dưới, nếu không được giải quyết y sẽ chịu đựng không nổi, có thể làm ra hành vi “ướt quần” rất mất mặt. Hơi hơi sửng sốt, “Sao không nói sớm!” Cừu Chấn Dương nói xong, ôm lấy Mạnh Dật Nguyệt đưa đến phòng tắm, “Cẩn thận một chút, đừng quá sức.” Lúc Mạnh Dật Nguyệt đi ra, Cừu Chấn Dương một tay ôm lấy y đặt lên giường, đắp mền cho y, “Ngủ tiếp một chút, chừng nào ăn cơm anh sẽ gọi em.” Dứt lời, hắn xoay người muốn rời đi. “Dương.......” Cừu Chấn Dương nghe tiếng gọi quay đầu lại cười, “Việc gì? Có muốn cái gì sao?” “Tôi đã ngủ bao lâu rồi?” “Suốt hai ngày hai đêm, yên tâm, công ty đã xin phép rồi, ở câu lạc bộ cũng có người làm thay.” “..... Dương.......” “Ân?” “Cám ơn.” Cừu Chấn Dương cười đến thực ấm áp. “Đây là lần thứ hai em nói cám ơn anh. Nhưng mà, anh hy vọng không có lần thứ ba, chỉ là anh thích chăm sóc em, ok?” Lại một ngày trôi qua, Mạnh Dật Nguyệt cũng dần có chút tinh thần, y cho rằng mình nên bắt đầu đi làm trở lại, y không phải là người có tư cách được nghỉ ngơi, nhưng là..... “Bác sĩ nói, em bị mất dinh dưỡng nghiêm trọng, thiếu máu nghiêm trọng, mệt mỏi quá độ, tinh thần bị hao tổn quá nhiều, tóm lại, em cần phải hảo hảo nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian mới được, vốn là anh lo lắng thậm chí còn muốn em phải nằm viện! Cho nên.... ..” Cừu Chấn Dương vẻ mặt kiên quyết, “Em đừng có hy vọng! Anh sẽ không cho phép em ra khỏi cửa đâu!” Có người nam nhân bá đạo như vậy, Mạnh Dật Nguyệt ngay cả khí lực kháng nghị cũng không có, đành phải làm theo sắp xếp của hắn. Cừu Chấn Dương hằng ngày cho y ăn, uống, ngủ, vì sợ y buồn chán, Cừu Chấn Dương còn mua TV cho y xem, vẫn không quên đem một đống thuốc bổ bắt buộc y phải nuốt vào bụng. Tới ngày cuối tuần, sáng sớm Mạnh Dật Nguyệt vừa tính đi ra ngoài, Cừu Chấn Dương liền giống như cai ngục đứng ngay cửa. “Em muốn đi đâu?” “Tới ngày tôi cùng Tiểu Nho gặp nhau.” Cừu Chấn Dương sửng sốt một chút. “Nó ở nơi nào?” “Dưới lầu, nó sống nhờ dưới lầu, ban ngày ở nhà trẻ, buổi tối bọn họ chở nó về, ngày nghỉ tôi thường chở nó đi chơi, tới tối sẽ về lại chỗ cũ.” Cừu Chấn Dương chậc một tiếng, “Sớm nói thì tốt rồi!” Hắn chán nản lắc đầu, “Đêm qua có thể đi đón nó!” Lần đầu gặp nhau, Cừu Chấn Dương vừa nhìn đã yêu ngay Tiểu Nho, Tiểu Nho cùng phụ thân bộ dạng giống nhau như đúc, cùng thanh tú nhu thuận, nhưng mà nhóc lại có đôi mắt to linh hoạt, Cừu Chấn Dương cũng khẳng định trăm phần trăm nhóc con này tuyệt đối không nhu nhược giống như phụ thân nó. “Thúc thúc, thật cao lớn!” Tiểu Nho tán thưởng nói. Cừu Chấn Dương yêu thương ôm lấy nhóc vào trong ngực, “Nếu con ngoan ngoãn ăn cơm, không kén chọn cái gì, về sau con cũng cao lớn giống như thúc thúc vậy.” Tiểu Nho gật gật đầu, rồi chần chừng một chút. “Thúc thúc, thúc là bạn tốt của ba ba sao?” Cừu Chấn Dương dùng sức gật đầu, “Ân! Cực kỳ tốt cực kỳ tốt.” “Kia.....” Tiểu Nho trộm liếc mắt dò xét Cừu Chấn Dương đang ngồi kế Mạnh Dật Nguyệt trên cái ghế sô pha mới mua, sau đó kề sát vào một bên tai Cừu Chấn Dương nhẹ giọng nói nhỏ, “Thúc thúc, chờ con to lớn con sẽ bảo vệ ba ba, nhưng bây giờ thúc có thể giúp con bảo vệ ba ba trước không?” Cừu Chấn Dương phút chốc trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi trừng mắt nhìn Tiểu Nho, Tiểu Nho nghĩ Cừu Chấn Dương vẫn chưa hiểu yêu cầu của nhóc, vì thế tiếp tục thì thầm nói: “Con biết có rất nhiều người muốn khi dễ ba ba, giống như bà với các chú bác, ba ba đều không phản kháng, chỉ biết thương tâm. Thúc thúc, thúc giúp ba ba được không? Ba ba thật đáng thương a!” Trời ạ! Đây là dạng con nít gì a? Nhóc mới có năm tuổi a! Cừu Chấn Dương vẫn không thể chấp nhận được đứa nhỏ ngây thơ này cư nhiên lại trưởng thành quá sớm, thật đáng thương. “Thúc thúc,” Tiểu Nho hai con mắt chứa đựng u sầu đau buồn đột nhiên xuất hiện trước mặt Cừu Chấn Dương: “Không được sao?” Trong lòng chấn động, “Đáng chết! Ai nói không được!” Cừu Chấn Dương không biết tại sao mình lại tức giận, “Con yên tâm, ba ba của con về sau đã có ta bảo hộ, ta sẽ không cho phép bất kì kẻ nào tiếp tục khi dễ ba ba của con.” Tiểu Nho nghe vậy, lập tức tươi cười rạng rỡ, “Thật sự? Cám ơn thúc thúc, thật sự rất cám ơn thúc!” Cừu Chấn Dương bất giác càng tức giận thêm. “Vậy con thì sao? Con không muốn cái gì sao? Con không nghĩ sẽ cùng ba ba sống chung sao?” “Chuyện đó..... Không sao cả rồi! Con có thể nhẫn nại.” Tiểu Nho khiến người khác chua xót hiện ra một nụ cười thành thục, “Con chỉ mong mình nhanh to lớn, có thể bảo vệ ba ba!” Cừu Chấn Dương thiếu chút nữa bùng nổ, hắn trừng mắt nhìn nửa ngày, rồi sau đó ôm Tiểu Nho chuyển qua cho Mạnh Dật Nguyệt vẫn đang không hiểu gì hết, hắn đứng bên cửa sổ trừng mắt nhìn bên ngoài, còn cào cào đầu tóc mình. Đây thật là một cặp cha con a? Kẻ vương bát đản nào lại có thể đem bọn họ bức thành như vậy? Cho Tiểu Nho ngồi trên ghế coi TV, Mạnh Dật Nguyệt lén lút đến gần bên cạnh hắn. “Cậu tức giận sao? Vì cái gì? Cậu không thích Tiểu Nho sao?” Y lo lắng hỏi. Cừu Chấn Dương đột nhiên xoay người lại thực tức giận nhìn y, “Nguyệt, em cùng Tiểu Nho đến nhà anh ở đi! Anh sẽ chăm sóc hai người. Thân thể em không tốt nên cần nghỉ ngơi điều dưỡng, anh sẽ mướn người giúp việc đến chăm sóc em và Tiểu Nho, đáng chết, anh thật sự chịu không nổi khi nhìn thấy cuộc sống như thế này của cha con em!” Mạnh Dật Nguyệt giống như vui vẻ, lại giống như u sầu than nhẹ một tiếng, “Tôi hiểu hảo ý của cậu, cám ơn, nhưng mà..... Để cho tôi ở trước mặt Tiểu Nho lưu lại một chút tự tôn được không?” “Đồ ngốc!” Cừu Chấn Dương phút chốc nổi giận gầm lên một tiếng, “Em làm cho mình gần như mất mạng, tự tôn còn cần cái rắm gì nữa!” Đôi môi Mạnh Dật Nguyệt dẩu ra, “Tôi cũng muốn còn sót lại một chút tự tôn a!” đôi mắt đen bóng trong suốt lại đỏ lên, “Tôi cái gì cũng không có, chỉ còn Tiểu Nho và một chút tự tôn cuối cùng mà thôi, cậu sẽ không nhẫn tâm muốn tôi ngay cả một chút ít ỏi đó cũng không còn sao?” “Em.....” Đột nhiên Cừu Chấn Dương cảm giác được hốc mắt của mình thế nhưng cũng có hơi ướt, hắn nhanh chóng liều mình ép nước mắt trở về, nếu thật chảy ra ngoài sẽ rất xấu hổ mất mặt, hắn một đời tên tuổi anh hùng sẽ sụp đổ. “Em thật là một người siêu cấp ngu ngốc, anh cho em biết, em còn có anh, còn có mặt trời thống trị cả vũ trụ, còn em là ánh trăng vĩnh viễn không cần sợ bất cứ cái gì, hiểu không? Em còn có anh, còn có anh a!” Hắn gầm nhẹ, hai tay nâng niu khuôn mặt thanh tú chịu đủ mọi bi thương, “đáng chết, chẳng lẽ em còn không biết anh yêu em nhiều như thế nào sao? Em thật sự không có lương tâm!” Dứt lời, hắn liền cúi đầu bá đạo đè lên đôi cánh hoa run rẩy lạnh như băng, hung hăn mút vào, tựa hồ đem hết sự bất mãn cùng phẫn nộ trút tất cả vào nụ hôn này Mạnh Dật Nguyệt rên một tiếng nhẹ, y lạnh quá, y mệt mỏi quá a! Kìm lòng không nổi, hai tay gầy yếu lặng lẽ ôm lấy cổ Cừu Chấn Dương, Cừu Chấn Dương cũng dùng lực ôm chặt lấy y, khiến cho nụ hôn càng thêm sâu. Đúng vậy, y cần ánh mặt trời ấm áp làm tan chảy tâm hồn đóng băng của y, cần phải có người chống đỡ y, rốt cuộc y không có khả năng tự mình chống đỡ rồi! Nước mắt chua xót lặng lẽ rơi xuống hai má Mạnh Dật Nguyệt, Cừu Chấn Dương lập tức liếm đi. “Đừng khóc, xin em đừng khóc, lòng anh đau như dao cắt, đau đến khổ sở a!” Cừu Chấn Dương lặng yên nói, “Em muốn anh quỳ xuống cầu xin em sao?” Một nét ửng đỏ thoáng hiện lên hai gò má tái nhợt, “Cậu nói bậy bạ gì đó?” Mạnh Dật Nguyệt khẽ gắt. “Anh cũng không phải là nói bậy a!” Cừu Chấn Dương nghiêm mặt nói: “Anh thật sự không chịu nổi u buồn của em, thống khổ của em, nước mắt của em, nếu anh quỳ xuống có thể vứt bỏ hết được những thứ đó, anh tuyệt đối không chút do dự mà làm!” Con ngươi đen bóng chăm chú nhìn Cừu Chấn Dương. “Rốt cuộc tôi nên làm cái gì bây giờ?” Mạnh Dật Nguyệt thì thào tự nói, “Tôi thật sự mệt chết đi a! Nhưng.. .....” “Vậy để anh chăm sóc em” Cừu Chấn Dương quả quyết hứa hẹn, “Đem hết thảy phiền não ném sang anh, anh sẽ thay em giải quyết!” Lại chăm chú nhìn hắn một lúc, nhưng u sầu vẫn như cũ lặng lẽ trong đáy mắt, Mạnh Dật Nguyệt đột nhiên tránh khỏi vòng tay hắn xoay người sang chỗ khác. “Không, cậu không biết, cậu không biết tôi có bao nhiều dơ bẩn, hèn mọn!” Mạnh Dật Nguyệt tuyệt vọng nói: “Cậu không biết đây là trừng phạt của tôi, đến chết tôi cũng không được giải thoát, cho nên..... Hiện tại liền rời khỏi tôi đi! Van xin cậu, không cần ở bên tôi – rồi ly khai vứt bỏ tôi, tôi không còn chịu đựng nổi nữa.” “Hỗn đản!” Cừu Chấn Dương dùng hai tay nắm lấy bả vai gầy yếu của y, đột nhiên xoay người y lại, “Vậy thì hiện tại đều nói cho anh biết, nói hết toàn bộ ra, sau đó để cho anh có cơ hội được nói rằng anh cái gì cũng không để ý, anh cái quỷ chết tiệt gì cũng không thèm để ý, cho dù em giết người, trộm cắp, anh cũng không quan tâm, em hiểu không! Anh tất cả đều không cần, anh chỉ để ý một mình em mà thôi, cho nên em kể cho anh nghe đi! Tất cả đều nói cho anh biết đi!” [cont] Phần 3 Đưa Tiểu Nho về lại dưới lầu, Cừu Chấn Dương cùng Mạnh Dật Nguyệt ngồi ở hai đầu ghế sô pha cách xa nhau, rất xa, đây là do Mạnh Dật Nguyệt yêu cầu, sau đó, y nhìn đôi tay đang nắm chặt của mình thật lâu. “Tôi nghĩ, có lẽ nhìn thấy bộ dáng vô dụng của tôi, cho nên mẹ tôi vừa qua đời, cha tôi liền cưới người khác, ông ấy nói còn muốn sinh những đứa con khác......” Đây là cái chuyện ma quỷ gì a?! Cừu Chấn Dương nhíu mi không nói gì. “Sau đó mẹ kế sinh ra hai người em gái, tuy rằng hai đứa em gái này hoạt bát bướng bỉnh, tôi với các em cũng không hợp nhau lắm, lại còn thích khi dễ tôi, nhưng dù vậy tôi vẫn rất thích hai người họ.” Cừu Chấn Dương muốn nói cái gì đó, nhưng chỉ há to miệng, vẫn cố nhịn xuống. “Tôi cũng không rõ khi nào bản thân phát hiện tính hướng của mình khác thường với người khác, chỉ nhớ rằng khi tôi biết được, thật sự rất sợ hãi, sau đó liều mình che dấu, không muốn mọi người dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi.” “Đồ ngốc!” Cừu Chấn Dương xen vào. Mạnh Dật Nguyệt thở dài, “Nhưng mà mặc kệ tôi che dấu như thế nào, thời điểm được yêu thương luôn quên đi hết thảy, cũng quên luôn cái loại tình yêu này đả thương người đến bao nhiêu.....” “Đáng chết, vì cái gì không phải anh!” Cừu Chấn Dương ghen tuông nói thầm. Mạnh Dật Nguyệt không nghe thấy, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm về một điểm phía trước. “Tôi còn nhớ rõ khi ấy là lễ Giáng Sinh, ba tôi cùng mẹ kế dắt theo hai đứa em đi tham gia dạ hội của công ty, tôi cùng hắn ngay tại phòng khách tỏ tình, cuối cùng, đương nhiên cùng nhau thân thiết, nhưng mà ai ngờ được, gia đình tôi bởi vì ba ba có điểm không thoải mái cho nên về nhà sớm hơn dự kiến, sau đó, hết thảy cứ như thế bại lộ trước mặt bọn họ, không kịp che dấu, không kịp giải thích, cái gì cũng đều không kịp. Ba tôi bệnh tim tái phát, rồi đi thẳng lên trời!” “Thật là!” Cừu Chấn Dương lẩm bẩm nói, “chạy trời không khỏi nắng a!” “Là tôi, là do tôi hại chết ba ba!” Khuôn mặt thanh tú của Mạnh Dật Nguyệt hối hận thống khổ mà vặn vẹo, “Cho nên tôi không thể trách mẹ kế khi bà đem tôi đuổi ra khỏi nhà, không thể trách những người bà con cùng tôi đoạn tuyệt quan hệ. Mà hắn, từng là người tôi yêu, ở thời điểm tôi cần sự quan tâm an ủi nhất, lại có thể nói rằng chuyện kia không liên quan tới hắn, cũng cùng tôi đoạn tuyệt quan hệ.” “Cái thí gì a! Vậy cũng nhận là tình yêu sao?” Cừu Chấn Dương tức giận mắng. “Là tôi thật ngu xuẩn!” Mạnh Dật Nguyệt miễn cưỡng cười, “Sau đó tôi thề không bao giờ.... giẫm lên vết xe đổ lần nữa, tiếp theo tôi vừa đi học vừa đi làm, cố gắng hoàn thành bài vở đại học, rồi tới ngày lễ tốt nghiệp, Tất Trân, mẹ của Tiểu Nho, nàng đột nhiên tới tìm tôi, nàng nói nàng đồng tính, nàng hy vọng cùng tôi kết hôn để tránh né người nhà, tôi cũng đáp ứng, dù sao thì tôi cũng không muốn đi hại người phụ nữ khác, cho dù là hôn nhân hữu danh vô thực, nhưng tránh được ánh mắt hoài nghi của người đời cũng là chuyện tốt!” Cừu Chấn Dương lắc đầu xem thường, “Thật không biết em suy nghĩ như thế nào mà làm vậy!” “Chính tôi cũng không thể hiểu được.” Mạnh dật Nguyệt lẩm bẩm nói, “Dù sao tôi kết hôn không bao lâu liền nhập ngũ. Bởi vì tôi không có điều đi đến nơi khác, cho nên những lúc nghỉ ngơi vẫn quay về nhà. Có một lần khi tôi trở về, bắt gặp nàng đang cùng bạn gái cãi nhau, nàng bắt tôi nhất định phải cùng nàng uống rượu, tửu lượng của tôi rất kém, nàng uống cũng khá nhiều, kết quả buổi tối ngày đó, một đôi vợ chồng đồng tính xảy ra quan hệ một lần duy nhất.” “Oa, thật lợi hại, chỉ một lần như vậy liền có Tiểu Nho rồi!” Cừu Chấn Dương tán thưởng nói. Mạnh Dật Nguyệt mặt hơi đỏ hồng, “Tôi cũng không nghĩ sẽ như vậy, nhưng mà tôi rất vui vẻ, Tiểu Nho thật sự rất đáng yêu.” “Điểm ấy thì anh giơ hai tay hai chân tán thành!” Cừu Chấn Dương thẳng thắn gật đầu. “Lúc tôi giải ngũ, Tất Trân liền đem Tiểu Nho giao cho tôi, nàng nói nàng không thích con nít, nguyện ý từ bỏ quyền giám hộ khi ly hôn, chuyện nàng mang thai thiếu chút nữa khiến cho nàng và bạn gái của nàng chia tay.” “Đây là một cuộc hôn nhân kỳ quái a, nếu duy trì cũng không bền vững.” Cừu Chấn Dương bình luận. Mạnh Dật Nguyệt khóe môi hơi giương lên, “Tuy rằng vất vả, nhưng vẫn không có trở ngại gì, Tiểu Nho luôn là một đứa trẻ nhu thuận, nó cũng không gây cho tôi bất cứ phiền toái nào.” “Anh tin.” Cừu Chấn Dương lẩm bẩm nói: “Đứa bé kia chính xác.... khụ khụ, thực..... khụ khụ.....” “Nhưng mà.....” Sự tối tăm đột nhiên bao phủ Mạnh Dật Nguyệt, “Lúc Tiểu Nho tròn một tuổi, mẹ kế đột nhiên chạy đến tìm tôi, bà nói công ty của ba bị người ta lừa đi rồi, bà cùng hai em gái cần tôi cung cấp chi phí sinh hoạt hằng ngày, bởi vì do tôi hại chết ba, nếu không bọn họ sẽ không rơi vào hoàn cảnh như thế này, cho nên đó là do tôi thiếu nợ bọn họ.” “Con mẹ nó!” Cừu Chấn Dương nhịn không được chửi thề, chỉ tưởng tượng thôi cũng có thể đoán được rằng mẹ kế của y mắng có bao nhiêu khó nghe, có bao nhiêu đả thương người, “Con đàn bà đê tiện!” “Tôi không thể phản bác, cho nên......” Mạnh Dật Nguyệt cắn môi dưới, “Cho nên tôi chỉ có thể tận lực kiếm tiền để thỏa mãn bọn họ.” Cừu Chấn Dương liếc mắt một cái nói, “Lòng tham không đáy.” Mạnh Dật Nguyệt chán nản cúi đầu xuống, “Tôi.... Tôi không có cách nào để cự tuyệt a!” Cừu Chấn Dương đảo cặp mắt trắng dã, “Ngu ngốc!” Mạnh Dật Nguyệt lại thở dài, “Kết quả bọn họ tiêu xài càng ngày càng nhiều, rốt cuộc sức lực tôi không thể đáp ứng kịp. Cũng không nghĩ rằng bọn họ sẽ đi vay nợ để tiêu xài! Sau đó khi chủ nợ đến nhà đòi, mẹ kế lại gọi điện cảnh cáo tôi, nếu không nghĩ biện pháp kiếm tiền trả nợ, chủ nợ sẽ bắt hai đứa em gái của tôi đi gán nợ.” Cừu Chấn Dương không cho là đúng hừ hừ, “Bọn họ tiêu xài cho sướng thân, đến nước này cứ để bọn họ gánh chịu thôi!” “Như thế nào được!” Mạnh Dật Nguyệt thở dài, “Nhưng tôi không thể nào kiếm được bằng ấy tiền! Cuối cùng mẹ kế nói cho tôi biết còn một biện pháp khác......” Cừu Chấn Dương nhìn vào một Mạnh dật nguyệt xấu hổ tự tin, trong lòng tức giận sùng sục. “Em đừng nói cho anh biết rằng bà ta bắt em đi bán thân!” Hắn nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, nhưng trong lòng cũng hiểu được sự thật vẫn luôn là sự thật. Hai tròng mắt đen bóng ngập nước mắt, “Tôi... tôi bị bán vào một nhà ba người, cậu không biết trong ba tháng đó tôi có bao nhiêu thống khổ, khuất nhục, tôi chỉ có thể bức bản thân biến thành một con rối gỗ không có linh hồn, tuy ý bọn họ chà đạp tàn phá. Tôi....Tôi không dám tin tưởng mình có thể chống đỡ nỗi. Trong khoảng thời gian đó, tôi không dám nhìn Tiểu Nho, tôi không còn mặt mũi nào để nhìn nó, tôi cũng sợ sẽ lây cho nó những bệnh dơ bẩn.” Mạnh Dật Nguyệt nghẹn ngào nức nở, “Chưa đầy một năm tôi.... tôi làm ngưu lang hết bốn tháng.....” Nước mắt cuồn cuộn chảy ra, y khóc thút thít không ngừng, “Sau đó.....Sau đó lại.... Trời ạ! Tôi... thật sự rất dơ bẩn, thấp hèn....” Cừu Chấn Dương rốt cuộc nhịn không nổi, hắn tiến lên đem Mạnh Dật Nguyệt ôm chặt vào lòng, “Không, em không có bẩn, em không thấp hèn, dơ bẩn chính là người đàn bà kia, thấp hèn chính là hai đứa em kia, em tuyệt đối không một chút dơ bẩn. Con trai Tiểu Nho cũng không!” Hắn ôm Mạnh Dật Nguyệt đung đưa nhẹ nhàng. “Anh không hề thấy em dơ bẩn, thật sự, tấm lòng em so với bất cứ thứ gì trên đời cũng đẹp nhất, thánh thiện nhất, cho nên anh mới có thể yêu em như vậy.... Nga! Em đừng khóc nữa! Em làm anh cũng muốn khóc theo em! Hư, hư! Đừng khóc, quá khứ, hết thảy cũng đều là quá khứ, đừng khóc......” Cừu Chấn Dương thấp giọng an ủi, thật lâu sau, nước mắt Mạnh Dật Nguyệt mới chậm rãi ngừng rơi. “Bây giờ, chắc đã đủ rồi?” Cừu chấn Dương lẩm bẩm nói, “Cho dù có đắc tội với trời, thì trừng phạt như vậy cũng quá đủ rồi!” Mạnh Dật Nguyệt tựa vào ngực hắn trầm mặc một hồi. “Lần cuối cùng tôi bán thân cho một vị khách, hắn đối với tôi tốt lắm, thật sự tốt lắm, hắn còn thay tôi đi cảnh cáo mẹ kế, kêu bọn họ không được phép làm như vậy nữa. Sau đó tôi không cần phải bán thân nữa, chúng tôi cùng nhau.....” Y than nhẹ, “Tôi nghĩ tôi bắt đầu yêu mến hắn, nhưng mà......” Nhưng mà chết tiệt! Cừu chấn Dương thống khổ nhắm mắt, trời ạ! Người nam nhân này rốt cuộc còn phải chịu khổ đến bao giờ? “Tôi cũng không biết hắn đã lừa gạt tôi” Mạnh Dật Nguyệt hờ hững nói: “Thẳng cho đến khi tôi lại bị bắt đến khách sạn.....” “Đáng chết!” Cừu Chấn Dương bỗng dưng siết chặt nắm tay, “Thật đáng chết! Tất cả đều đáng chết!” “Nhưng lần này, vận khí của tôi tốt lắm, là ông chủ của câu lạc bộ, hắn rất thương cảm tôi, chẳng những không có thượng tôi, ngược lại còn thay tôi trả hết nợ nần, gọi tôi đến làm trong câu lạc bộ để gán nợ thì được rồi.” Cừu Chấn Dương thở dài một hơi nhẹ nhõm, “Anh thiếu nợ hắn một phần nhân tình!” “Đó là chuyện xảy ra trong một năm rưỡi trước, bất quá, vận khí tôi rất tốt, AIDS cũng không tìm tới tôi.” Mạnh Dật Nguyệt tự giễu, “Bởi vì có Tiểu Nho, cho nên tôi đối với chuyện này vẫn luôn có một loại lo sợ, cho dù vô luận có như thế nào, tôi tuyệt đối yêu cầu đối phương mang bao cao su, cũng thường vào bệnh viện kiểm tra, tôi hy vọng tội nghiệt của mình không lây sang người Tiểu Nho.” Cừu Chấn Dương nhíu mày, lập tức nâng mặt Mạnh Dật Nguyệt lên thẳng hôn đến. “Hãy nghe anh nói, Nguyệt, em không có sai, hiểu không? Nếu sai cũng vì do em đã dùng ánh mắt quá cực đoan để nhìn đời, hiểu chưa? Nếu em là con gái, bị phụ thân bắt gặp em cùng bạn trai thân thiết, có lẽ ông ấy cũng sẽ phát bệnh tim mà qua đời, em cũng có thể nói khác giới quan hệ với nhau là sai lầm sao?” “Cho dù là chuyện tình cảm của một nam một nữ, cha mẹ cũng can thiệp hoàn toàn rất nhiều, có lẽ do họ quan tâm! Có lẽ thành kiến! Có lẽ ích kỷ, cha mẹ luôn đem ý nghĩ của mình áp đặt lên con cái, vô luận đúng hay sai, bọn họ đều luôn muốn con cái thuận theo ý muốn của bọn họ, bởi vì, cha mẹ của bọn họ cũng từng đối xử với bọn họ như thế.” “Tư tưởng từ đời xưa truyền qua các đời con, muốn thay đổi cũng không dễ dàng, nhưng con người không thể cứ như vậy được, nếu có sai lầm, chúng ta đời sau phải có nghĩa vụ cải chính nó, đúng không? Năm đó yêu cầu nam nữ ngang hàng công bằng không phải bị rất nhiều người công kích phản bác sao, bị coi là tội ác tày trời, còn hiện tại bây giờ? Nam nữ đã ngang hàng với nhau và còn là chuyện thường tình. Cho nên nói! Đồng tính luyến ái không phải sai lầm, chính là tư tưởng sai lầm chưa được cải chính, hiểu chưa.” Nhìn Mạnh Dật Nguyệt thần tình hoài nghi, Cừu Chấn Dương biết y không thể hiểu cách nói này, cho nên đành phải đổi sang cách khác. “Được rồi! Chúng ta nói về vấn đề này đi! Phụ thân em trước sau gì thì cũng qua đời, mặc kệ cho dù có phát sinh chuyện gì hay không cũng đều giống nhau, cho nên anh nói chạy trời không khỏi nắng chính là, vận khí em không tốt vừa lúc bị bắt gặp mà thôi, ok?” Mạnh Dật Nguyệt cười khổ, “Cậu nói thật đơn giản, bởi vì cậu không gặp phải loại chuyện như thế này.” Cừu Chấn Dương nhìn y một lúc lâu. “Có lẽ không gặp! Nhưng bất kể như thế nào, mặc kệ em có tội nghiệt ra làm sao. Từ hôm nay trở đi, liền chuyển sang cho anh! Em nhỏ bé và yếu ớt như vậy không thể gánh vác được tất cả. Anh là mặt trời. Cho dù toàn thế giới có trở mặt cũng không sao, bởi vì anh có được sức mạnh vô biên của Mặt trời, hiểu không?” Mạnh Dật Nguyệt chớp mắt nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười còn vươn chút nước mắt. “Tôi chừa từng thấy ai tự tin như cậu!” Cừu Chấn Dương ngạo nghễ nâng cằm lên, “Kia đương nhiên, trong vũ trụ này, Mặt trời chỉ có một là thôi.” Hắn đắc ý dạt dào nói. Mạnh Dật Nguyệt nhìn xuống đất. “Mà tôi cũng chỉ là một ngôi sao ảm đạm không nhiệt độ không có sự sống.” Cừu Chấn Dương nặng nề mà nhéo mũi y một cái. “Bởi vì em đang chờ đợi anh cung cấp ánh sáng, nhiệt độ ấm áp a!” Mạnh Dật Nguyệt nâng mắt than nhẹ, “Cậu thật sự không chê tôi?” “Em có làm cái gì để anh ghét bỏ sao?” Cừu Chấn Dương hỏi lại. “Tôi......” Mạnh Dật Nguyệt do dự một chút, “Tôi lớn hơn cậu chín tuổi, hắn là tôi nên chiếu cố cậu mới đúng....” Cừu Chấn Dương nháy mắt mấy cái. “Nhưng mà em không phải là mặt trời a!” Mạnh Dật Nguyệt lại thở dài, “Tôi mệt mỏi quá.” “Vậy để anh chăm sóc em.” “Nhưng mà....” “Anh yêu em.” Mạnh Dật Nguyệt nhìn sâu vào mắt Cừu Chấn Dương. “Tôi cũng đã có tình cảm với cậu, tuy rằng tôi vất vả giãy dụa... kháng cự, nhưng mà....” Y thở dài, “Cậu là một mặt trời khiến cho mọi người đều yêu mến a!”
|
“Không, không thể!” Cừu Chấn Dương cố chấp bác bỏ, “Tôi nhất định bảo vệ hắn, làm cho hắn không còn cảm giác thống khổ nữa, vì hắn, tôi sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để hắn có thể quên đi những thương tổn, bất kể chuyện gì xảy ra cũng phải làm cho hắn vĩnh viễn hạnh phúc! . . .” Đột nhiên ánh mắt hắn buồn rầu, “Ông trời, tôi thật hy vọng có thể đem hắn bỏ vào túi mang theo bên người, lúc nào tôi cũng vì hắn lo lắng, vì hắn lo âu!” Chu Lị Na không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Quen biết hắn lâu như vậy, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy qua bộ dạng hắn không thể khống chế như vậy. . . . Đây có phải là người nam nhân đang hãm sâu trong tình yêu! Đáng chết, là do cô quá sơ sót, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp mới được! —–~~~~~—– “Thúc thúc, ba ba không ngoan!” Vì thế, hai cặp mắt cùng nhau trừng về phía Mạnh Dật Nguyệt, làm cho y ngẩn ngơ, một đứa con y đã không thể ứng phó nổi, còn thêm Cừu Chấn Dương bá đạo, y căn bản không còn một chút hy vọng. Y cười cười xấu hổ, lại cầm lấy muỗng tiếp tục múc canh hầm uống. Lúc này Cừu Chấn Dương mới vừa lòng vuốt cằm. “Nho, con xem ba ba của con gần đây sắc mặt đẹp hơn đi?” “Ân, ân!” Tiểu Nho đánh giá, “Thật sự a! Trước kia tái nhợt! Còn tiếng nói của ba ba sẽ không được như vậy mà chỉ hữu khí vô lực!” “Cho nên nói! Về sau con phải giúp thúc thúc theo dõi ba ba của con, thúc thúc đôn thuốc bổ nhất định phải bắt hắn ăn cho hết, biết không?” Tiểu Nho mãnh liệt gật đầu, “Hảo hảo, về sau ba ba nếu không ngoan, con nhất định báo cáo với thúc thúc!” Mạnh Dật Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, Cừu Chấn Dương không nhịn được phì cười. “Tốt, ít nhất phải đem ba ba của con dưỡng cho phì ra mới được!” Thật vất vả ăn xong tô thuốc bổ, ba người cùng nhau dọn dẹp chén dĩa vào nhà bếp, sau đó cười hi hi ha ha rửa chén. Sau đó, Tiểu Nho sẽ về phòng luyện tập viết chữ, Cừu Chấn Dương ôm lấy Mạnh Dật Nguyệt ngồi trên ghế sa lon xem TV. Đột nhiên, đang coi đến khúc hấp dẫn, điện thoại lại vang lên, Cừu Chấn Dương không chút để ý cầm điện thoại nghe. “Cừu Chấn Dương, muốn tìm ai?” Nghe đối phương trả lời xong, Cừu Chấn Dương đột nhiên ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nhàn nhã lập tức thay bằng sắc mặt âm trầm, Mạnh Dật Nguyệt kinh ngạc giương mắt nhìn hắn. “Bà làm sao biết được số điện thoại này?” Vài giây sau, Cừu Chấn Dương cười lạnh, “Bà thật thông minh, biết gọi điện đến công ty của hắn để hỏi luôn cơ đấy.” Nghe đến đó, sắc mặt của Mạnh Dật Nguyệt cũng thay đổi theo! Y cơ hồ muốn khóc lên chỉ vào điện thoại. “Mẹ kế . . .của tôi sao?” Cừu Chấn Dương vươn cánh tay dài ra, đem Mạnh Dật Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, “Em yên tâm, có anh ở đây, không cho phép kẻ nào gây thương tổn đến em.” “Nhưng mà. .. . . . .” Cừu Chấn Dương suỵt một tiếng, rồi sau đó tiếp tục lạnh lùng khinh thường nói vào điện thoại. “Bà già, ai thèm trốn bà. . . .Tìm hắn? Cũng được! Nhưng trước hết hãy nói cho tôi biết chuyện gì. . . . Thật ngại quá, điện thoại này là của tôi, cho nên nếu bà muốn tìm hắn nhất định phải thông qua tôi, hiểu rồi chứ? Tôi là ai sao? Hắc hắc, tôi là bạn của hắn, thân là bạn tốt phải có trách nhiệm bảo hộ hắn, không thể để cho bà giống như con chó dữ cắn bậy bạ, minh bạch chưa. . . . Không biết xấu hổ? Bà là đang nói chính mình sao? Bà tưởng không ai biết công ty của ba hắn mất đi như thế nào sao? Nói cho bà biết, muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm, loại chuyện hèn hạ này tùy tiện tra một chút liền biết thôi!” Mạnh Dật Nguyệt ngẩn người, nâng mặt muốn mở miệng hỏi, rồi bị Cừu Chấn Dương ngăn cản. “Không hiểu, hãy chấm dứt việc đó đi, bà muốn biết thì tôi nói cho bà biết! Hắn căn bản không có thiếu nợ mẹ con bà cái gì hết, cho nên không được làm phiền hắn nữa.. . . . . Báo cảnh sát! Cho xin đi, các người ở bên đó rãnh rỗi không có chuyện gì làm sao. . . Nghĩ cũng đừng nghĩ, vì các người hắn đã hy sinh quá nhiều, nếu không phải tôi đến coi chừng chắc hắn đã sớm tự sát, làm sao chờ đợi đến bây giờ để cho mấy người tiếp tục lợi dụng a!” Mạnh Dật Nguyệt không nén nổi bi thương dựa vào lòng ngực hắn, hắn đau lòng ôm chặt lấy y. “Một lần cuối cùng sao? Bà đang lừa ai đấy! Lúc trước cũng là lần cuối cùng, tiếp theo cũng là lần cuối cùng, mãi mãi cũng là lần cuối cùng, bà tưởng đang lừa gạt đứa con nít sao. . . Tỉnh tỉnh lại đi, cái sự đe dọa này lão tử đây dùng so với bà còn thuần thục hơn! Bà không nên quá hoang tưởng nha. . . . Đúng! Chính là ý này, cuối cùng bà cũng không quá ngu dốt a, rốt cuộc cũng minh bạch rồi!” Cừu Chấn Dương đột nhiên nở nụ cười. “Không thành vấn đề, muốn đến chỉ giáo bất cứ lúc nào cũng được!” Cúp điện thoại, Mạnh Dật Nguyệt liền vội vàng mở miệng hỏi, miễn cho hắn lấy cớ “đã quên mất”. “Cậu vừa mới nói công ty của ba tôi bị gì vậy?” Cừu Chấn Dương mím môi lo lắng một lúc lâu, sau đó mới dùng hai tay ôm lấy Mạnh Dật Nguyệt, lẳng lặng nói ra chuyện mà y không muốn biết nhất. “Mẹ kế của em trước khi ba em chưa qua đời đã có tình nhân khác bên ngoài, hai chị em kia kỳ thật là con của người đàn ông đó.” Vừa nghe thấy, Mạnh Dật Nguyệt nhất thời choáng váng. Ôn nhu hôn nhẹ lên trán y, Cừu Chấn Dương thương tiếc ôm chặt lấy y. “Sau đó ba em qua đời, bà mẹ kế đã đem công ty giao cho tình nhân quản lí, ai ngờ người đàn ông ngu đần đó lại đem công ty đi thế chấp để vay tiền chơi cổ phiếu rồi thất bại thảm hại, không trả nổi khoản nợ khổng lồ cho nên công ty cứ như vậy phá sản! Còn nữa. . . . .” Hắn đột nhiên dừng lại, do dự không biết có nên tiếp tục nói hay không. “Nói đi!” Mạnh Dật Nguyệt lẳng lặng thì thầm, “Tất cả đều nói cho tôi biết rõ ràng hết một lần đi!” Cừu Chấn Dương bất đắc dĩ thở dài. “Kỳ thật số tiền em gửi chỉ để bả dùng lo cho tình nhân, nói cách khác em. . . . .Em vất vả hy sinh như vậy đều cho những người hỗn đản vô sỉ kia!” Trong nháy mắt khuôn mặt tái nhợt, Mạnh Dật Nguyệt nhắm mắt, ngây ngốc ngồi trong lòng Cừu Chấn Dương, ngay cả nước mắt cũng không chảy được. Chuyện này thật sự quá buồn cười! Thật là. . . quá buồn cười! Đem thân hình gầy yếu của y đặt ở trên đùi của mình, Cừu Chấn Dương giống như đang an ủi trẻ nhỏ vỗ vỗ lưng y lẩm bẩm. “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, anh không nên nói cho em biết, nhưng mà. . . .nếu không nói cho em, em lại dễ dàng bị bà mẹ kế tiếp tục lừa gạt, em. . . .. hãy quên đi! Tất cả đều là quá khứ, quên đi!” “Vì cái gì?” Mạnh Dật Nguyệt trợn mắt, “Tôi rốt cuộc làm sai cái gì?” Y bi thương thống khổ nhìn Cừu Chấn Dương, “Có thể nói cho tôi biết rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì không?”. Y cầu xin, “Rốt cuộc tôi còn bị trừng phạt như thế nào nữa?” “Không có, em không có làm sai cái gì hết!” Lần đầu tiên trong đời, Cừu Chấn Dương không thể khống chế nổi tuyến lệ của mình, “Tin tưởng anh, em không có làm gì sai hết, chuyện đã qua cũng không phải là sự trừng phạt, chỉ là vận mệnh trêu cợt em mà thôi, nhưng. . . . . .” Hắn hít hít cái mũi, “Về sau sẽ không như vậy, có anh ở đây, anh sẽ che chở cho em, không bao giờ. . . . cho phép bất cứ thương tổn nào đến gần em, em yên tâm, anh sẽ cho em hạnh phúc, nhất định anh sẽ làm cho nửa đời sau của em đều vui vẻ hạnh phúc.” Đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Cừu Chấn Dương, Mạnh Dật Nguyệt mềm nhẹ nở nụ cười. “Đúng vậy! Em còn có anh, còn có Tiểu Nho, còn có cuộc sống sau này, không phải sao?” “Đúng vậy, đúng vậy.” Cừu Chấn Dương đem hai má nóng hổi của mình áp lên hai má lạnh lẽo của Mạnh Dật Nguyệt, “Em còn có anh, có Tiểu Nho, còn có những ngày hạnh phúc sau này.” Mạnh Dật Nguyệt than nhẹ, “Anh muốn em sao?” Cừu Chấn Dương cũng bắt chước than nhẹ, “Tất nhiên, muốn đến điên rồi, nhưng mà, anh cũng không muốn làm cho em cảm thấy không thoải mái.” “Muốn em đi!” Mạnh Dật Nguyệt hai tay vòng quanh cổ Cừu Chấn Dương, “Dùng tình yêu của anh tẩy sạch thân thể của em, để cho em bắt đầu cuộc sống một lần nữa đi!” Khó khăn nuốt nước miếng một cái, “Thật sự? Em . . . em nguyện ý?” Cừu Chấn Dương phát hiện giọng nói của mình đang run rẩy, phi thường rõ ràng. Mạnh Dật Nguyệt nở nụ cười đầy thâm tình. “Để cho em cảm giác được em chân chính thuộc về anh!” —–~~~~~—–
|
Cừu Chấn Dương lén lút tắt đi đồng hồ báo thức, đắp lại tấm mềm cho Mạnh Dật Nguyệt vì mệt mỏi đang ngủ say, tự trách bản thân không biết chừng mực buông thả dục vọng, lại có thể lưu nhiều dấu vết trên làn da non mềm trắng nõn của y như vậy, hắn vừa thầm xin lỗi vừa ở trên khuôn mặt say ngủ kia hạ một nụ hôn. Ba tiếng sau, Mạnh Dật Nguyệt mới mở đôi mắt mỏi mệt buồn ngủ ra, thân thể vừa động một chút liền đau nhức không chịu nổi, nhìn lên đồng hồ thấy đã quá trễ, y hoảng sợ, tiện đà lại nhìn thấy phía dưới đồng hồ có một tờ giấy. Nguyệt thực xin lỗi, anh đã làm cho em mệt mỏi, hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi! Anh sẽ dẫn Tiểu Nho đi nhà trẻ, cũng thay em xin nghỉ phép. Ngủ thêm một chút, ngủ no rồi thì cứ xem TV, ngàn vạn lần đừng suy nghĩ nhàm chán làm cho tinh thần càng mệt, nếu vậy anh sẽ rất tức giận đó! Mạnh Dật Nguyệt bất giác nở nụ cười, bất cứ lúc nào, khẩu khí Cừu Chấn Dương đều bá đạo như vậy, hơn hắn chín tuổi thì sao? Y vẫn bị cái người ngạo mạn nhưng không kém ôn nhu kia đàn áp! Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Mạnh Dật Nguyệt dùng khăn tắm lau mái tóc hai ba cái rồi nằm tiếp lên giường. Cũng nên nghe lời hắn một chút, để cho Cừu Chấn Dương không lải nhải lầm bầm nữa, chưa đến một phút đồng hồ, y lại chìm vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu, có người nhẹ nhàng lay động y. “Nguyệt, Nguyệt, tỉnh dậy nào, nếu muốn ngủ thì ăn no xong rồi ngủ tiếp, Nguyệt, tỉnh tỉnh, Nguyệt Nguyệt. . . . . .” Y mở mắt, chớp chớp, sau đó lại chớp chớp nghi hoặc. “Dương, anh đã về rồi? Đã trễ đến thế sao?” Cừu Chấn Dương cười khẽ, “Hôm nay là ngày tổng kết cuối cùng, tổng kết xong anh liền trở về! Hiện tại đã gần trưa, nên thức dậy dùng bữa chứ?” Hắn nói xong, lấy quần áo đưa cho Mạnh Dật Nguyệt, “Thực xin lỗi, em có phải vẫn còn mệt chết không?” Hai gò má Mạnh dật Nguyệt ửng đỏ xoay mặt đi, “Cơ hội nhàn hạ này rất khó kiếm được, cho nên em muốn ngủ nhiều một chút.” Bàn tay to yêu thương xoa tóc Mạnh Dật Nguyệt, Cừu Chấn Dương bỗng dưng nhíu chặt đôi chân mày. “Em đã tắm rồi? Tại sao không lau cho khô tóc rồi hãy đi ngủ? Em không biết làm vậy dễ dàng bị cảm sao? Thân thể của em không tốt, phải nên chú ý nhiều một chút a!” Từng câu trách cứ, nhưng hàm chứa càng nhiều sự quan tâm, Mạnh Dật Nguyệt nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi. “Đã biết, lần sau em nhất định sẽ không làm vậy.” Chân mày Cừu Chấn Dương mới thoáng dãn ra. “Anh có mua gà và chân giò hun khói, còn một số món điểm tâm, đều là món em thích ăn, em gầy yếu như thế này phải nên ăn nhiều một chút, có biết không?” “Đã biết.” Mạnh Dật Nguyệt mặc quần dài, “Ngày mai anh bắt đầu được nghỉ sao?” Cừu Chấn Dương lấy máy sấy đến bắt đầu giúp y làm khô tóc. “Đúng, Đại học luôn được nghỉ đông rất sớm. Tiểu Nho dường như còn mười ngày nữa mới được nghỉ?” “Đúng vậy!” “Anh mấy ngày này sẽ cùng em đi làm.” Mạnh Dật Nguyệt nở nụ cười, “Anh muốn theo giúp em làm việc sao? Rất nhàm chán đó!” “Đi để bảo vệ em a!” Cừu Chấn Dương thản nhiên nói, “Miễn cho những con chó phát điên chạy tới gây rối.” Tươi cười phút chốc biến mất, “Anh muốn nói. . . . .” Mạnh Dật Nguyệt lo lắng cắn cắn môi dưới, “Mẹ kế?” “Đúng vậy.” Cừu Chấn Dương tắt máy sấy tóc cất về chỗ cũ. Mạnh Dật Nguyệt xoay người, “Làm sao anh biết bà ta sẽ tới?” Cừu Chấn Dương nhún nhún vai, “Nếu anh là bà ta thì anh cũng sẽ tìm tới thôi.” Mạnh Dật Nguyệt “a!” một tiếng ngây dại, Cừu Chấn Dương cười cười, kéo y ra khỏi phòng ngủ. “Yên tâm, có anh ở đây, bà ta không có biện pháp làm gì ảnh hưởng đến em.” “Thật sự? Anh cam đoan?” Cừu Chấn Dương hôn một cái lên trán y. “Anh cam đoan!” Mạnh Dật Nguyệt lúc này mới bình tĩnh thở ra một hơi. “Nhưng mà anh sẽ rất nhàm chán a!” Cừu Chấn Dương quái dị liếc nhìn y một cái, “Đã quên rồi sao? Anh cũng có chơi cổ phiếu! Hơn nữa mỗi khi anh ở nhà cũng chỉ ngồi chơi cổ phiếu, thực lợi hại đi?” “Thật sự?” Mạnh Dật Nguyệt sợ hãi cảm thán, “Anh từng như vậy sao?” “Kia đương nhiên!” Cừu Chấn Dương ngạo nghễ nói, “Còn thiết kế trang phục. . . . A! Anh sẽ thiết kế trang phục cho em! Toàn thế giới chỉ có một không hai, duy nhất một mình em được mặc!” Mạnh Dật Nguyệt cảm động nhìn hắn chăm chú một lát. “Anh sẽ làm hư em.” “Anh làm hư em thì đã sao?” Cừu Chấn Dương khí phách hào hùng tuyên bố: “Trên thế giới này chỉ có một mình em xứng đáng để cho anh sủng ái!” Mạnh Dật Nguyệt nói không ra lời, Cừu Chấn Dương mỉm cười ấn y ngồi xuống ghế. “Đến, mau ăn, bộ phim đêm qua còn chưa xem hết mà! Ăn xong chúng ta sẽ cùng xem cho hết! Buổi tối sẽ dẫn em với Tiểu Nho đi siêu thị, mua cho nhóc con vài bộ quần áo, nếu còn sớm, chúng ta có thể đi dạo chợ đêm.” Mạnh Dật nguyệt mới cầm đũa lên lại bỏ xuống. “Dương, anh nói anh mua gà?” “Đúng vậy!” “Đó là con gà sao?” “Bộ không phải à.” “Gà mà chỉ lớn như thế sao?” “So với những con gà khác nhiều dinh dưỡng hơn!” “Nhưng mà. . . . . Rất mắc đó.” [cont] Phần 2
Buổi sáng từ chín giờ đến mười hai giờ là thời điểm công ty chứng khoán náo nhiệt nhất, người mua cổ phiếu đông như kiến, bất kể loại cổ phiếu nào cũng được mua, đây là chuyện bình thường xảy ra, đám đông không lúc nào vơi đi. Có những người mặc âu phục, những ông lão, người vợ cầm túi đồ ăn vừa đi chợ về, thậm chí còn dắt theo những đứa nhỏ khóc thét um xùm. . . Nhưng là, tuy ở đại sảnh chật kín hết người, nhưng lẫn trong bầy hạc bầy gà Cừu Chấn Dương hai tay ôm ngực vẫn là tiêu điểm của mọi người, bề ngoài tiêu sái anh tuấn xuất sắc, thân hình cao lớn đứng thẳng, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, làm cho nhân viên mậu dịch đến cả kế toán trong văn phòng đều không rời mắt, nhìn hắn đến nổi chảy nước miếng, cứ chút chút lại đánh sai một con số! “Chấn Dương?” Cừu Chấn Dương nghe thấy có người gọi liền đảo mắt nhìn lại. “A? Chu bá bá, là bác, đã lâu không gặp!” Một ông già hói đầu cười ha ha vỗ vỗ đầu vai Cừu Chấn Dương. “Thật là cháu, Chấn Dương! Thằng nhóc xuất sắc như thế làm sao bác có thể nhận sai được chứ! Thế nào? Phụ thân của cháu vẫn chỉ lo ở bên Mĩ hô phong hoán vũ, luyến tiếc không muốn về đây sao?” Cừu Chấn Dương nhún nhún vai, “Đúng vậy! Ngay cả đứa con trai duy nhất của ông ấy còn không thèm quản mà!” “Bất quá. . . . .” Ông bác đầu bóng lưỡng suy nghĩ. “Con ở đây vẫn sống rất tốt mà!” Cừu Chấn Dương mỉm cười, “Rất hoàn hảo! Cái ví lúc nào cũng đầy tiền chỉ là bất đắc dĩ thôi!” Ông bác đầu bóng lưỡng con mắt xoay động – đột nhiên thực thân thiết nắm tay Cừu Chấn Dương. “Đến, đến ngồi đây cùng bác Chu, thuận tiện. . . Hắc hắc! Nói cho bác Chu một ít bí quyết, cha con hai người rốt cuộc làm sao có thể đoán trước được thị trường chứng khoán chuẩn như vậy?” Cừu Chấn Dương nhíu mày, ông bác hói đầu vội sửa lại lời nói: “Hảo, hảo, không cần nói, không cần nói, chỉ cần nói cho bác Chu biết làm sao để biết cổ phiếu nào tăng giá? Còn nữa, khi sắp hạ giá thì làm sao biết được? Thế nào để sinh lời. . . . . . .” Ông bác hói đầu cơ hồ nói đến muốn sống chết cầm lấy tay Cừu Chấn Dương không buông, bất đắc dĩ, Cừu Chấn Dương chỉ có thể hướng chỗ Mạnh Dật Nguyệt đang ngồi nhìn một cái, sau đó đi theo ông bác tiến vào phòng VIP bên trong, hy vọng ông bác này không quá tham lam đi. Đám đông vẫn náo nhiệt mãnh liệt, vẫn ồn ào như trước, chỉ chốc lát sau, ở cửa ra vào lại xuất hiện thêm một người phụ nữ, thoạt nhìn rất đứng đắn, hai con mắt chuyển động nhanh như chớp. Tuy là người đứng tuổi, nhưng nhờ khoát lên mình trang phục sang trọng, nhìn cũng là một người phụ nữ hấp dẫn. Chỉ thấy người kia không chút do dự tiến thẳng tới văn phòng, một lát sau, Mạnh Dật Nguyệt bất an cũng xuất hiện ở cửa văn phòng, đi theo, y một bên lo lắng đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, một bên kinh hoàng đi theo người phụ nữ đó đến một góc yên tĩnh. “Tiền?” Người phụ nữ không dài dòng, trực tiếp vào đề. “Con. . . Con không có.” Mạnh Dật Nguyệt chớp mắt bất an nói. “Ta cũng nghĩ vậy,” Người phụ nữ gật gật đầu, “được rồi! Ngày mai ngươi bắt đầu đến quán Chi Kiều trình diện đi!” Mạnh Dật Nguyệt thở dốc kinh ngạc, “Chi . . . . Chi Kiều?” Y hoảng sợ nhìn khắp mọi góc phòng, “Con. . . . .con. . . . .mẹ, con. . . . . Con không thể. . . Không thể trở lại đó, con. . . thật sự. . . thật sự chịu không nổi a!” Người phụ nữ khinh miệt thoáng nhìn lạnh lùng, “Chẳng lẽ ngươi muốn bắt em gái của ngươi đi thay sao?” “Không. . . . .Không phải, chỉ. . . . .” Khóe miệng run rẩy, Mạnh Dật Nguyệt thở dốc một tiếng, “Cho. . . . con một chút thời gian được không? Con. . . .Con sẽ nghĩ ra biện pháp khác.”
|
“Không còn thời gian!” Người phụ nữ quả quyết nói: “Ngươi nếu không đi, bọn hắn sẽ tìm tới nhà đập phá!” Mạnh Dật Nguyệt nhắm mắt, “Mẹ. . . . .ba người không thể chạy trốn một chút sao?” “Không có khả năng!” Người phụ nữ hừ lạnh. “Chúng ta không thấp hèn giống như ngươi, trốn trốn tránh tránh chúng ta không làm được, đừng quên, đây là ngươi thiếu nợ chúng ta, vẫn nên trả nợ đi!” Mạnh Dật Nguyệt đột nhiên mở mắt. Y thiếu nợ bọn họ? Không, y không thể tiếp tục ngu ngốc nữa! Vì mẹ kế, vì em gái, y không phản đối, nhưng mà y không thể mãi hy sinh vì cái đạo lí mà mẹ kế đặt ra nữa! Vì thế, lặng lẽ hít sâu một hơi, Mạnh Dật Nguyệt dũng cảm nhìn sâu vào mắt bà mẹ kế. “Con sẽ không đi!” Người phụ nữ nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. “Ngươi nói cái gì?” “Con sẽ không đi đến cái chỗ đó nữa!” Mạnh Dật Nguyệt thái độ kiên quyết. Người phụ nữ nhăn mặt, “Ngươi xác định?” “Xác định.” “Không hối hận?” “Không hối hận.” Người phụ nữ ánh mắt lạnh lẽo liếc Mạnh Dật Nguyệt. Lúc được thông tri Mạnh Dật Nguyệt yên lặng trốn đi, bà ta đã nghĩ đến người kia chắc chắn đã khống chế y. Sau đó nói chuyện quyết đấu cùng Cừu Chấn Dương một hồi trong điện thoại, bà ta có thể biết trước được sẽ có ngày Mạnh Dật Nguyệt dám can đảm phản kháng như thế này. Tự nhiên, bà ta cũng sớm có đối sách. Biện pháp tốt nhất chính là ép buộc y, bức y đến mức không còn đường có thể thoát! Không! Cũng không cần, Mạnh Dật Nguyệt là một người yếu đuối, chỉ cần đối tốt y một chút, tự nhiên y sẽ cúi đầu nghe lệnh. Chủ ý đã định, người phụ nữ đột nhiên thoáng xuất hiện một nét tươi cười giả dối biến hóa kỳ lạ. “Được rồi! Nếu ngươi quyết định như vậy, sẽ theo ý ngươi! Nhưng mà, ta nói trước cho ngươi biết một tiếng, lần này cảnh cáo ngươi một chút, nếu ngày mai ngươi thật sự không đi, về sau vô luận ngươi đi đến đâu, thông tin của ngươi sẽ được phát tán đến đó, đến lúc đó cả thành phố sẽ biết được ngươi có bao nhiêu hèn mọn vô sỉ, hạ lưu đê tiện, mà con của ngươi sẽ rất mất mặt, không muốn nhận ngươi làm cha!” Cổ họng lập tức run rẩy, “Mẹ. . . . mẹ muốn làm gì?” Mạnh Dật Nguyệt sợ hãi hỏi. Người phụ nữ cười lạnh một tiếng, xoay thẳng người bước nhanh đến sân khấu ngay trung tâm của đại sảnh. “Mẹ, mẹ. . . không được làm như vậy, cho. . . con một chút thời gian nữa đi!” Người phụ nữ không thèm để ý, đứng ngay chỗ đó, sau khi hít một hơi liền lớn giọng hô to, hướng nhân viên trong văn phòng, cũng hướng quần chúng đang buôn bán trong phòng. “Các vị, các người có biết Mạnh Dật Nguyệt là người đồng tính không? Ngàn vạn lần chính xác, ta là mẹ kế của hắn, so với ai khác đều rõ ràng, phụ thân chính là do hắn bức tới chết!” Mạnh Dật Nguyệt kinh suyễn một tiếng, sắc mặt trắng nhợt, nhất thời toàn thân vô lực tựa vào tường, muốn mở miệng ngăn cản, lại không thể phát ra nổi âm thanh nào, chỉ có thể bất lực chịu đựng mọi ánh mắt kinh ngạc ác ý phóng đến. “Không chỉ như thế, hắn đã từng làm ngưu lang, cuối tuần đều bán thân. Bất quá, bây giờ hắn vẫn còn thực sạch sẽ, nếu các vị có hứng thú, thỉnh liên hệ, hắn mặt trước mặt sau đều làm được!” Ánh mắt có sợ hãi, có khinh miệt, có khinh thường đàm phán bình luận to nhỏ, ai cũng hướng về phía y, Mạnh Dật Nguyệt nhắm chặt mắt, suy sụp theo vách tường ngã ngồi xuống. Rốt cuộc thoát khỏi ông bác đầu hói lằng nhằng dây dưa mãi, lúc Cừu Chấn Dương đi ra chỉ nghe được câu nói cuối cùng của người đàn bà kia, sau đó liền thấy Mạnh Dật Nguyệt lộ vẻ sầu thảm ngã xuống đất. “Nguyệt!” Hắn hoảng sợ quát to một tiếng, tiến lên đem Mạnh Dật Nguyệt ôm vào trong lòng, “Nguyệt, Nguyệt, em làm sao vậy?” Mạnh Dật Nguyệt vô lực mở đôi mắt, vô thần trống rỗng mờ mịt nhìn Cừu Chấn Dương, “Để cho em chết đi! Để cho em chết đi!” “Nói bậy!” Cừu Chấn Dương rống to! “Anh sẽ không cho em chết, em đừng hòng!” Hắn đem Mạnh Dật Nguyệt ôm chặt trong lòng ngực rồi đứng thẳng dậy, tức giận hướng người đàn bà kia nghiến răng nghiến lợi gầm lên. “Con nữ nhân đê tiện này! Ta sẽ làm cho bà hối hận! Ta thề nhất định sẽ bắt bà hối hận!” Nam nhân nổi giận bình thường bộ dáng rất đáng sợ, hơn nữa Cừu Chấn Dương lại là một người cao lớn cường ngạnh, làm cho người đàn bà kia sợ tới mức lảo đảo lui hai bước, nín thở nhìn chăm chú Cừu Chấn Dương rời đi, sau đó bà ta mới dám thở hổn hển, đồng thời cố hết sức đè nén cảm giác sợ hãi đang tràn ra. Thì ra đó là người nam nhân hung hăng trong điện thoại sao, là bạn của Mạnh Dật Nguyệt sao? Thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, nhưng vì cái gì. . . Vì cái gì bà ta có cảm giác không nên khinh thường hắn? Mạnh Dật Nguyệt như người mất hồn. Y ngơ ngác mặc cho Cừu Chấn Dương cởi quần áo tắm rửa, còn cho y uống một chút rượu, sau đó dỗ dành y ngủ, từ đầu đến cuối, trừ bỏ hít thở, ngay cả chớp mắt cũng không động, y cơ hồ giống như người chết. Cừu Chấn Dương một bước cũng không dám rời đi, đành phải gọi điện thoại đến nhà trẻ nhờ thầy cô hỗ trợ rước Tiểu Nho về nhà. Ở trước cửa phòng, Cừu Chấn Dương ngồi xổm xuống, hai tay nắm tay lấy bả vai nho nhỏ của Tiểu Nho, vẻ mặt phi thường nghiêm túc. “Tiểu Nho, con cũng biết ba ba của con là một người nhu nhược, hôm nay hắn đã chịu đả kích rất lớn, cho nên. . . . Thúc thúc nhất định sẽ chuyên tâm chiếu cố ba ba của con, hắn. . .hắn rất tuyệt vọng, thúc thúc. . . thực xin lỗi, Tiểu Nho, thúc thúc không làm theo lời đã hứa với con, là do thúc thúc sơ sót, thực xin lỗi!” “Không sao, thúc thúc, con hiểu được mà.” Tiểu Nho lộ ra cái tươi cười trưởng thành, “Thúc thúc không thể ở bên cạnh ba ba mỗi khắc được. Thúc thúc yên tâm, con sẽ tự chiếu cố mình, dù sao trong nhà cái gì cũng đều có, cầu xin thúc thúc hãy chuyên tâm chăm sóc ba ba nha!” Qua vài ngày, ngay cả Tiểu Nho cũng lo lắng không đi nhà trẻ, bởi vì Cừu Chấn Dương nhất định phải đi ra ngoài mua thức ăn, những lúc ấy cần Tiểu Nho ở bên cạnh canh giữ bên người Mạnh Dật Nguyệt tinh thần hoảng hốt không ổn định, vì vậy mà Cừu Chấn Dương đã đến nhà trẻ xin cho Tiểu Nho được nghỉ sớm vài ngày, dù sao thì cũng sắp được nghỉ đông. Tiểu Nho thật sự thông minh nhu thuận, lúc cần nhóc chăm sóc, nhóc sẽ luôn kiên nhẫn, thao thao bất tuyệt kể những chuyện vui xảy ra ở nhà trẻ cho ba ba nghe, mặc dù Mạnh Dật Nguyệt một chút phản ứng cũng không có. Thời gian rãnh rỗi sẽ tự học tiếng Anh, bởi vì Cừu Chấn Dương đã nói với nhóc, tương lai bọn họ sẽ ra nước ngoài sinh sống. Phần lớn thời gian, Cừu Chấn Dương đều ôm Mạnh Dật Nguyệt vào trong lòng ngực, nói cho y nghe hắn thương y đến cỡ nào, nói cho y biết không cần quan tâm đến mọi chuyện thị phi, nói cho y hết thảy đều có mặt trời gánh vác, nói cho y biết kế hoạch tương lai, nói cho y nghe bọn họ sẽ ra nước ngoài kết hôn và định cư. . . . Sau đó, Mạnh Dật Nguyệt cuối cùng cũng có phản ứng. “Kết hôn?” Y lẩm bẩm nói: “Chúng ta thật sự có thể kết hôn sao?” “Đương nhiên có thể!” Cừu Chấn Dương tận lực kiềm nén hưng phấn, “Đan Mạch, Thụy Điển, Na-uy, Hà Lan cùng Iceland đều chấp nhận kết hôn đồng giới! Hơn nữa còn được xem giống như những cuộc hôn nhân bình thường, chúng ta có thể chọn một quốc gia mà em thích đến đăng kí kết hôn và định cư tại đó.” “Kia. . . .Đó là châu Âu a! Chúng ta. . . . .” Cừu Chấn Dương cố ý khoa trương ai một tiếng, “Em lại quên, mẹ của anh ở châu Âu nơi nơi đều có cửa hàng thời trang, vì để đi qua đi lại thuận tiện, cho nên bà đã có hai quốc tịch, Hà Lan và Thụy Điển. Mẹ của anh, đương nhiên cũng muốn anh lấy được hai quốc tịch như vậy, trên thực tế, tháng trước anh đã nhờ mẹ làm giúp rồi.” Mạnh Dật Nguyệt sắc mặt vốn trắng bệch bắt đầu xuất hiện một ít huyết sắc. “Anh muốn nói. . . .Chúng ta có thể đi ra nước ngoài, hết thảy. . . hết thảy có thể bắt đầu lại?” “Đúng vậy,” Cừu Chấn Dương nghiêm mặt nói: “Làm lại từ đầu, những chuyện đã qua phải ném ra sau đầu, không bao giờ. . . có gì gây tổn thương cho em nữa!” Mạnh Dật Nguyệt trầm mặt trong chốc lát. “Anh một tháng trước. . . . đã nghĩ muốn kết hôn với em sao?” “Sai!” Cừu Chấn Dương liên tiếp hôn y, “Lần đầu tiên anh nhìn thấy em liền mê luyến, lần thứ hai gặp mặt, anh đã thề nhất định phải cùng em kết hôn, làm cho em hoàn toàn thuộc về anh!” Mạnh Dật Nguyệt nở nụ cười, tuy rằng chỉ cong khóe môi một chút, nhưng cho cùng cũng đã nở nụ cười. “Khi đó em chỉ muốn né tránh anh.” “Thực không có lương tâm!” Cừu Chấn Dương ủy khuất ai oán liếc y một cái, “Hại anh theo đuổi gần chết, thiếu chút nữa đầu rơi máu chảy, tay chân đứt lìa!” Mạnh Dật Nguyệt cười đến không thở nổi, y thở nhẹ dựa vào lòng ngực ấm áp rắn chắc. “Em chưa từng xuất ngoại.” “Anh sẽ dẫn em đi khắp thế giới để hưởng tuần trăng mật.” Cừu Chấn Dương hứa hẹn, “Em muốn ở đâu?” “Đâu cũng được, chỉ cần có thể ở cùng anh là tốt rồi.” Mạnh dật Nguyệt thản nhiên nói. Cừu Chấn Dương suy nghĩ. “Kỳ thật quốc gia nào ở Châu Âu cũng được! Bất quá, nếu em muốn đến nước Mĩ càng tốt.” “Nước Mĩ?” “Đúng vậy! Mặc dù luật lệ không giống với các nước châu Âu, nhưng ở những bang to như San Francisco, New York đều cho phép đăng kí kết hôn đồng giới, hơn nữa còn được hưởng phúc lợi như những gia đình bình thường.” Mạnh dật Nguyệt ngẩn ngơ, “Em cũng không biết.” “Cuộc sống của em rất hạn hẹp.” Cừu Chấn Dương thương tiếc hôn y một cái, “Về sau anh sẽ mở rộng tầm nhìn cho em, làm cuộc sống của em sẽ càng phong phú, làm cho em biết rằng đồng tính luyến ái cũng được hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như bao người khác.” “Em không thèm để ý cuộc sống có phong phú hay không, chỉ cần ở bên cạnh anh, em cũng rất hạnh phúc!” Mạnh Dật Nguyệt thở dài. “Thật sự không cầu tiến!” Cừu Chấn Dương trách móc, “Chờ anh hai mươi tuổi, mẹ sẽ giúp anh làm quốc tịch Hà Lan, chúng ta sẽ lập tức đến Hà Lan kết hôn!” Mạnh Dật Nguyệt lén lút hiện ra nét cười ảo tưởng. “Hảo! Em có thể bắt đầu cuộc sống mới lần nữa!” Đây thật là một giấc mơ đẹp, tuy rằng tất cả đều là mơ, y chỉ hy vọng giấc mơ này có thể duy trì lâu một chút, để khi sinh mệnh y đến cuối cũng có thể đắc ý nói với bản thân sống không hề uổng phí, ít nhất, y cũng đã từng mơ một giấc mộng quá đẹp, đẹp nhất trong tất cả. . .
|