Cây Tường Vi Màu Xanh Nước Biển
|
|
Chương 35 CHƯƠNG 35 “Hôm nay trăng rất sáng, rất đẹp, khiến cho ta nhớ đến một chuyện lúc cao trung. Cao trung ta chỉ học một năm, gặp được một giáo viên ngữ văn rất tốt. Ta nhớ lúc đó ta đang học Như Mộng Lệnh trong Thường Kí Khê Định Nhật Mộ của Lí Thanh Chiếu, sau khi học xong lão sư muốn bọn ta thử làm thơ, xem như là bài văn đầu tiên. Trong mắt người khác ta là thiên tài, những chuyện đó chẳng là gì cả, nhưng thật ta phải nghĩ rất lâu mới biết làm thơ gì. Cho đến khi buổi tối đang gọi điện thoại về nhà trên hành lang, lúc đó ta ở kí túc xá, nhìn thấy mặt trăng sáng, ta mới đột nhiên nghĩ ra một bài thơ, đêm đó trăng cũng như đêm nay, rất sáng rất đẹp. Sau đó lão sư còn cho ta một chữ “tốt”. Ta đã hạnh phúc rất lâu. Nhưng sau này đọc lại mới thấy thơ do mình sáng tác thật sự rất dở.” Hàn Kính vẫn luôn chắm chú nhìn Kim Tại Trung. Tuy rằng cậu nói thế, nhưng trên mặt Kim Tại Trung luôn lộ ra nụ cười chân thật nhất. Chắc đó là một đoạn hồi ức rất đẹp. “Ngươi làm thơ gì? “Rất dở ngươi tốt nhất là không nên biết.” “Ngươi không phải nói lão sư ngữ văn nói là rất tốt sao, đánh giá chắc cũng rất thật chứ?” “Dù gì cũng đã là chuyện trước đây, ngươi biết cũng không sao. Ân ~ bài thơ đó là như thế này: Diêu vọng thưởng khung minh nguyệt, Kiếu kiếu thiền quyên như ngọc. [Thuỷ điệu ca đầu] ngâm, Động pha diệc dĩ quy khứ. Cô tịch, Cô tịch, Ám sinh tâm thương toàn luật. Rất tệ phải không? Tựa là [Như mộng lệnh niệm thân]. Thật ra lúc đó ta tuy xa nhà chưa tới nửa tháng nhưng vẫn rất nhớ nhà, nói ra ta cũng là người hay nhớ nhà. Sau đó để em gái ta Tiểu Nghiên biết được, còn bị nó chê cười rất lâu. Cũng không biết họ bây giờ như thế nào.” “…..” “Không nói cái đó nữa. Đúng rồi, ngươi có nơi nào hay thành phố nào đặc biệt muốn đi hay không?” “Ân~~, không có.” “ Xem ra là ta tham lam, những nơi ta muốn tới có rất nhiều ah. Lúc đi học muốn nhanh chóng học xong, sau đó đi làm, kiếm đủ tiền thì đi du lịch. Một mình đi du lịch thật không tệ, đem theo người nhà càng tốt, như vậy sẽ không cô đơn. Nơi đầu tiên muốn đến xem đến vương quốc lá phong Canada vào mùa thu, muốn xem lá phong mùa thu. Trước đây dù từng đến một lần, còn không có thời gian ra ngoài đi dạo chứ đừng nói đến đi chơi. Hôm nay phát hiện, thì ra lá phong màu xanh cũng rất đẹp, không biết lần này có cơ hội xem hay không.” Hàn Kính một lần nữa lại nhìn thấy sự mong đợi trên khuôn mặt Kim Tại Trung, định nói: thật ra đại ca ngày mai định dẫn ngươi đi xem. Nhưng ngập ngừng một lát, lại không nói gì, thật sự có chút hy vọng Trịnh Duẫn Hạo sẽ huỷ bỏ kế hoạch này, hoặc bên Mĩ có chuyện cần hắn về giải quyết. “Lúc trước tình cờ nhìn thấy hoa anh đào của Nhật Bản, nhìn thấy chương trình quảng cáo giới thiệu suối nước nóng Nhật Bản, nhìn thấy suối nước nóng của họ rất đẹp lại sạch sẽ, sau đó đã cho nó vào trong danh sách những nơi muốn đến. Ta vẫn chưa tắm qua suối nước nóng ah, chắc sẽ rất thoải mái?” “Ta cũng chưa thử qua, chắc là rất thoải mái. Nhưng, nghe nói ngâm quá lâu sẽ rất dễ bị ngất xỉu.” “Cái này ta từng nghe qua. Nhưng ta nghĩ, sẽ không có cơ hội. Còn hoa tulip của Hà Lan, Kangaroo của Úc, voi của Thái, báo hoa mai của Châu Phi, rất nhiều rất nhiều.” “Kì thực không đi được, nghĩ thôi cũng tốt rồi. Không phải nói trí tưởng tượng của con người là vô biên sao, những thứ trong hiện tại vẫn không thể tốt đẹp như trong trí tưởng tượng được. Sau khi nhìn thấy tận mắt sẽ lại hối hận, nhưng vậy không đi còn tốt hơn, đúng không?” “Có thể là như thế.” Nghe Kim Tại Trung nói như vậy, trong lòng Hàn Kính như có một phiến đá đè lên, khó chịu đến thở không được. Chính vào lúc đó bên cạnh lại vang lên âm thanh. “Kim thiếu gia.” “Ân?” Kim Tại Trung theo bản năng đáp lại. Nhìn sang thì thấy đó là Đặng Dũng. “Đại ca hỏi, cậu có muốn đi tắm suối nước nóng không?” “Suối nước nóng?” “Vâng.” “Ân, ta qua đó ngay.” Kim Tại Trung tuột khỏi xích đu, trước khi đi nhìn Hàn Kính. Mặc cho từ ngữ khí hay tinh thần, Hàn Kính đều có thể cảm nhận được: Kim Tại Trung biết được việc có thể tắm suối nước nóng lại không hưng phấn như trước, ngược lại, từ trong ánh mắt đó lộ ra sự thất vọng. Đi theo Đặng Dũng qua vài cánh cửa, Đặng Dũng sau khi mở một cánh cửa thì dừng lại. “Chính là ở đây, Kim Tại Trung đi vào là được.” “Ân.” Cửa đóng lại sau lưng, Kim Tại Trung trong lòng có chút hưng phấn đi vào cánh cửa đó: Cậu không nghĩ nơi này lại có suối nước nóng! Nhẹ nhàng kéo cửa ra, làn khói và nơi nước xuất hiện trước mặt cậu, Kim Tại Trung nghĩ: nếu như bây giờ là mùa đông chứ không phải mùa hè thì tốt. Khẽ kéo cửa lại, Kim Tại Trung nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo đang ở trong hồ, đang nhắm mắt dựa vào thành hồ không biết đang nghĩ gì hay nhắm mắt dưỡng thần. Kim Tại Trung đứng bên hồ một lát mới cởi bỏ quần áo xuống nước. Sau khi xuống nước Kim Tại Trung lại nhìn Trịnh Duẫn Hạo vẫn đang nhắm mắt, nghi hoặc đi về phía hắn, cho đến khi cậu chỉ còn cách năm bước chân, hắn mới từ tốn mở mắt. Đi đến trước mặt hắn Kim Tại Trung mới dừng lại, đưa tay từ trong nước đặt lên phần nhíu lại giữa trán của Trịnh Duẫn Hạo, nhẹ nhàng xoa. Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung, giữa lấy cánh tay đó để xuống, nhưng không buông tay, nhẹ nhàng mở miệng: “Hôm nay có phải không vui?” Kim Tại Trung nhẹ nhàng lắc đầu. “Ngươi nói có thể nhìn thấy lá phong, là thật hay sao?” “Ân.” Kim Tại Trung cười nhẹ, trong nụ cười có sự mãn nguyện. Đi về trước một bước, đứng gần Trịnh Duẫn Hạo. Dùng hai tay vòng quanh eo của Trịnh Duẫn Hạo, đầu tựa vào ngực hắn. Trịnh Duẫn Hạo đứng lặng một lát, mới đưa tay ôm lấy Kim Tại Trung. “Vào sáng sớm, trên núi sẽ có sương mù nhẹ, lúc đó lá phong xanh sẽ đẹp nhất. Nhưng, có thể sẽ hơi lạnh.” “Ân.” Hai người loã lồ ôm nhau trong hồ nước, sự thay đổi của cơ thể có thể cảm nhận một cách rõ ràng. Không lâu sau, Kim Tại Trung càng cảm thấy phần bụng dưới chạm vào một thứ khiến người khác đỏ mặt, tay của Trịnh Duẫn Hạo cũng bắt đầu không an phận, khuôn mặt đã đỏ vì hơi nóng của Kim Tại Trung lại càng đỏ hơn. Nhưng vẫn ngẩng mặt, mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo, đôi môi của Trịnh Duẫn Hạo nhanh chóng hôn lên môi cậu. Nụ hôn ôn nhu lúc đầu chỉ trong lúc Kim Tại Trung đáp trả một chút phút chốc đã trở nên kịch liệt. Ép Kim Tại Trung vào thành hồ, môi nhanh chóng lướt lên cổ cậu, tay đặt lên phần dục vọng của cậu. . Khu rừng nhỏ cách biệt thự của Trịnh Duẫn Hạo không xa, Duẫn Hạo và Tại Trung đi cách nhau ba nắm tay, làn sương mù trong rừng nhẹ nhàng bao bọc quanh người như tiên cảnh, ánh mắt cùa Kim Tại Trung cứ dừng lại tên một cây phong cao lớn, tỉnh thoảng lại dừng lại chạm vào thân cây hay chạm vào những hạt sương trên lá cây. Ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo vẫn dõi theo Kim Tại Trung, rất chăm chú. Sáu người đi đi cách họ 10 bước, chú ý tình hình xung quanh. Chỉ có Hàn Kính đi cạnh Tân Tử Phong, thỉnh thoảng lại thất thần nhìn khung cảnh khiến cho trong lòng anh khó chịu. Sương mù dần dần tan, anh mặt trời cũng xuyên qua tán lá phong rậm rạp. Không đi quá lâu, Kim Tại Trung liền muốn trở về. Kì nghỉ ngắn hạn đã kết thúc, Kim Tại Trung lại trở về Mĩ. Cuộc sống lại trở về hình dạng ban đầu. Trịnh Duẫn Hạo vẫn có rất nhiều việc phải làm, không bay khắp thế giới, lại là chạy khắp nước Mĩ, so với công ty quốc tế còn bận hơn, Kim Tại Trung vẫn qua cuộc sống thanh thản vô vị, Hàn Kính vẫn là vệ sĩ bên cạnh cậu. Khí trời bắt đầu nóng lên, áo cũng mặc càng ngày càng ít. Hàn Kính phát hiện, tâm tình của Kim Tại Trung tốt hơn, chỉ là nụ cười quá rạng rỡ, có chút chói mắt. Gần đây Trịnh Duẫn Hạo lại đi Trung Quốc, Kim Tại Trung bắt đầu có hứng thú với việc trồng vườn, bắt đầu nghiên cứu các loại cây cỏ, còn kéo theo Hàn Kính. Những ngày này nơi thân thuộc của Kim Tại Trung từ vườn hoa chuyển đến nhà kính. Kim Tại Trung cẩn thận lấy một chậu hoa từ kệ xuống, hưng phấn chạy về phía Hàn Kính, không chú ý đến những thứ trên mặt đất. ‘Ngươi xem chậu hoa này nở rồi, A!” Hàn Kính phản ứng nhanh lập tức ôm lấy Kim Tại Trung. Kim Tại Trung thất kinh nhìn chậu hoa giữa hai người được cậu giữ chặt trong tay. ‘Thật nguy hiểm! Ta nói rất đẹp đúng không, tuy rằng hoa rất nhỏ. Ân~~ vẫn rất thơm, ngươi ngửi thử.” Kim Tại Trung từ tốn đưa hoa lên, ngước đầu nhìn Hàn Kính, mới phát hiện ánh mắt của Hàn Kính có chút kì lạ, hai cánh tay vốn đang giữ lấy vai cậu giờ tuột xuống eo. Kim Tại Trung cúi đầu nhìn hoa, cơ thể chậm rãi lùi lại. “Cái đó, ân, vẫn là bỏ lại chỗ cũ tốt hơn, trừ khi không cẩn thận lại…” Cằm đột nhiên bị nâng lên. Ánh mắt của Hàn Kính nhìn thẳng vào Kim Tại Trung, môi dần dần đưa tới. Trịnh Duẫn Hạo vừa từ Trung Quốc trở về nghe thuộc hạ nói Kim Tại Trung đang ở sau vườn, chưa vào nhà đã đi đến sau vườn. Nhưng lúc hắn đến vườn hoa, thông qua lớp kính nhìn thấy Kim Tại Trung đang ở trong vòng tay của Hàn Kính, đang hôn nhau. Tay nắm thành nắm đấm, một chốc liền bóp nát chiếc ngọc bội bình an định tặng. “Đại ca đâu?” Dương Húc Huy vừa đến đó định báo cáo với Trịnh Duẫn Hạo, lại không tìm thấy người. “Đại ca đến vườn sau tìm Kim thiếu gia.”
|
Chương 36 CHƯƠNG 36 “Đại ca đâu?” Dương Húc Huy vừa đến định báo cáo với Trịnh Duẫn Hạo, lại không tìm thấy người. “Đại ca đến vườn sau tìm Kim thiếu gia.” Không hỏi nữa, Dương Húc Huy xoay người đi đến hâu viện, vừa tới khúc rẽ vào vườn hoa, nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo cả mặt nộ khí bước về phía mình, hai tay nắm thành nắm đấm, các khớp tay dường như đã trắng bệch đi. “Đại…” Giống như Dương Húc Huy trong suốt, Trịnh Duẫn Hạo lướt qua người ông, không nhìn một cái. Nhìn bóng dáng đã lâu không tức giận như vậy của Trịnh Duẫn Hạo, Dương Húc Huy suy nghĩ một chút, mày chau lại, không đuổi theo Trịnh Duẫn Hạo, xoay người tiếp tục đi vào vườn. Nhìn thấy hình ảnh trong vườn, mắt mị lại, từ trong cơ thể phản phất ra khí thế nguy hiểm, kèm theo cái thở hắt ra. Vì điện thoại, nên Hàn Kính buông môi của Kim Tại Trung ra, nhìn khuôn mặt ửng hồng của Kim Tại Trung. Lại nhịn không được hôn lên chóp mũi của cậu, mới nghe điện thoại. “Uy, oh, Tuyết Dung, ân đúng rồi, có thể trở về ân.” Cúp điện thoại, Hàn Kính lại nhìn Kim Tại Trung, Kim Tại Trung chỉ cúi đầu. “Vậy ta về.” “Ân.” Hàn Kính lại hôn lên phần tóc mái của Kim Tại Trung, xoay người đi ra khỏi nhà kính. Chỉ đến khi Hàn Kính có quay đầu cũng không nhìn thấy mình, Kim Tại Trung mới quỳ xuống vịn lấy kệ hoa, nôn ra. Đợi đến khi nôn xong, Kim Tại Trung ôm lấy ngực, vừa định đứng dậy, một cái bóng đi tới, một tiếng vang lên: “Có cần nước không?” Kim Tại Trung hơi ngạc nhiên, sau đó tinh thần lại trở nên bình thường, từ từ đứng dậy, dùng ánh mắt của người ở trên nhìn Dương Húc Huy. “Đại ca đã nhìn thấy.” Ngữ khí của Dương Húc Huy bình thản, Kim Tại Trung không trả lời, chỉ lấy nước từ tay ông, nhấp một ngụm súc miệng, rồi nhả ra. Đặt nước lên kệ hoa, Kim Tại Trung hướng về chậu hoa lúc nãy mình mình đặt sang một bên, nhìn những đoá hoa vàng nho nhỏ dùng tay hái vài bông đưa đến bên mũi ngửi thử. Lúc Kim Tại Trung về đến nhà chính không nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo trong đại sảnh, trong phòng ngủ cũng không có ai. Cậu không đi tìm Trịnh Duẫn Hạo, cũng không hỏi bất kì ai về Trịnh Duẫn Hạo, chỉ làm những chuyện thường ngày vẫn làm. Lúc cơm tối bắt đầu được môt lúc, Trịnh Duẫn Hạo mới từ trên lầu đi xuống ngồi vào bàn ăn, không nói gì. Kim Tại Trung len lén đưa mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo, còn Trịnh Duẫn Hạo chỉ cúi đầu ăn cơm của mình, trên mặt không có cảm giác ôn nhu thường ngày, bàn ăn cũng không như trước đây lúc từ Canada trở về, lúc ăn cơm thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Kim Tại Trung, nhìn Kim Tại Trung có chút ngại ngùng cúi đầu ăn, mắt lại có ánh lên sự hạnh phúc và ôn nhu. Trịnh Duẫn Hạo rất nhanh ăn xong, sau đó đứng dậy bỏ đi, từ đầu đến cuối đều không nói tiếng nào, cũng không nhìn Kim Tại Trung, cả buổi cũng không đưa tới những món ăn trước mặt Kim Tại Trung. Nhìn cái người không thèm quay đầu đã bước lên lầu, cho đến khi biến mất khỏi tầm nhìn, Kim Tại Trung mới thu ánh nhìn ; lại cúi đầu, bới một miếng cơm lớn, có thể vì quá gấp nên bị nghẹn, khoé mắt đỏ lên, tay đang cầm chặt đũa khẽ run. Trịnh Duẫn Hạo trực tiếp lên lầu đến trước cửa một căn phòng lớn, sau khi xác nhận vân tay và võng mạc, cửa mở ra, trước mặt lại là một kho vũ khí nhỏ, trên tường treo toàn súng là súng. Trịnh Duẫn Hạo thiết kế đều để lại một mẫu làm vật kỉ niệm, làm nhiều rồi, nên để dành cũng nhiều, cần một căn phòng lớn để chứa. Vào phòng Trịnh Duẫn Hạo đi thẳng đến một nơi, dừng lại, nhìn những cây súng trước mắt, nhẹ nhàng lấy một cây. Súng cầm trong tay, anh mắt của Trịnh Duẫn Hạo lại trống rỗng. Giữa những cây súng có dán một miếng giấy, trên đó ghi lại một thời gian, cái đó như giấy “khai sinh” của chúng, và đó là lúc Trịnh Duẫn Hạo ở Trung Quốc. Kim Tại Trung ăn cơm xong đi vào phòng ngủ, Trịnh Duẫn Hạo không ở đây, ngồi thẫn thờ một lúc lâu, Kim Tại Trung mới kéo ngăn tủ ra lấy cuốn sổ, nhẹ nhàng lật từng trang, lật đến trang cuối cùng khoé miệng lại mang một nụ cười. Đặt sổ trở lại chỗ cũ, Kim Tại Trung lại cầm búp bê lên, mở tấm vải ra lộ ra hình dáng của búp bê, ngón tay mân mê ngũ quan của nó, ép búp bê vào ngực, Kim Tại Trung nhắm mắt thở hắt vài cái, lại cất búp bê vào, đứng dậy đi vào phòng tắm. Vào phòng tắm sau khi cởi bỏ quần áo, Kim Tại Trung khôg biết tại sao lại ngẩn ngơ thất thần, không biết qua bao lâu, mới hồi thần trở lại. Tay vừa định mở vòi nước, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có âm thanh, động tác của Kim Tại Trung dừng lại. Trong bồn tắm thả một ít nước, làm ướt tóc và thân thể, quấn một chiếc khăn quanh eo, đi ra khỏi phòng tắm. Nghe thấy cánh cửa sau lưng bị mở ra, Trịnh Duẫn Hạo theo phản ứng quay đầu nhìn, nhìn thấy là Kim Tại Trung quấn khăn đi vào. Trịnh Duẫn Hạo không nói gì, chỉ nhìn người đang đi tới. “Bên của ta hư rồi.” “Ân.” Trịnh Duẫn Hạo chỉ đáp một tiếng, xoay người quấn chiếc khăn tắm sau đó không thèm nhìn Kim Tại Trung một cái đã đi ra ngoài. Vừa lướt qua vai Kim Tại Trung nắm lấy tay của Trịnh Duẫn Hạo, nghiêng người nhìn hắn. Sau một lúc lâu Trịnh Duẫn Hạo mới nhìn Kim Tại Trung, mắt không lộ ra bất kì cảm xúc nào. Cứ như thế một lúc lâu, không ai nói gì, Kim Tại Trung từ từ bỏ tay Trịnh Duẫn Hạo ra. “Ta sang phòng bên cạnh.” Trong lúc cúi đầu, khoé mắt của Kim Tại Trung đã đỏ. Nghiêng người đi qua, tay của Kim Tại Trung chạm vào tay Trịnh Duẫn Hạo, nhưng lại không bị nắm lại, Vào lúc sắp ra khỏi phòng tắm, tay bị mạnh mẽ nắm lấy, một lực mạnh kéo cậu trở lại, tiếp đến tấm lưng trần đập mạnh vào tường, rất đau. Giây tiếp theo khuôn mặt phóng to của Trịnh Duẫn Hạo xuất hiện trước mặt cậu. Trịnh Duẫn Hạo nhìn thẳng vào mắt cậu, dường như muốn nhìn ra gì đó, nhưng trừ khoé mắt đã đỏ của Kim Tại Trung, hắn không thấy gì cả. Môi ấn lên, vẫn rất ôn nhu, Kim Tại Trung hé môi, đưa chiếc lưỡi màu hồng nhạt ra…. Trịnh Duẫn Hạo mất đi sự khống chế rồi, vì Kim Tại Trung chủ động. Vì đôi môi rụt rè phản ứng lần này lại chủ động. Vì đôi tay thường ngày nắm lấy drap giường lại đặt lên lưng hắn, vì đôi chân của cậu quấn lên eo hắn, vì cậu chủ động hoan hợp, vì tiếng rên mị hoặc của cậu….còn cả tiếng rên của cậu “Duẫn Hạo”, khiến cho Trịnh Duẫn Hạo hoàn toàn mất đi sự khống chế. Sau khi kết thúc, không lâu sau Kim Tại Trung đã vì quá mệt mà ngủ thiếp đi. Trịnh Duẫn Hạo nằm bên cạnh Kim Tại Trung, nhìn khuôn mặt thanh tú, nhẹ nhàng gạt phần tóc bết trên trán cậu, ôn nhu hạ xuống một nụ hôn. Nếu như trước đó không khống chế bản thân, chỉ sợ đã huỷ cậu mất, sau đó bản thân sẽ hối hận, hối hận cả đời. Hắn có thể thông qua tiếp xúc thể xác biết đươc thân thể của cậu vẫn thuộc về hắn, nhưng trái tim của cậu? Từ lúc bắt đầu, mọi thứ đều do bản thân cưỡng ép, có thể trái tim cậu chưa từng có hắn thì làm gì có chuyện phản bội? Trước mặt Hàn Kính lại lộ ra nụ cười chưa từng lộ ra trước mặt hắn. Kì thực hắn luôn sợ, sợ ngày nào đó cậu sẽ bỏ mặc tất cả, bỏ mặc tất cả rời bỏ hắn. Cái tên lúc nãy cậu gọi, là Duẫn Hạo, cậu chưa từng gọi hắn như vậy, dù là bất kì trường hợp nào! Nhẹ nhàng ngồi dậy định đi tắm rửa, đột nhiên cảm thấy trên lưng đau đớn. Trịnh Duẫn Hạo quay đầu nhìn, trên lưng là những đường dài màu đỏ do Kim Tại Trung để lại. Lấy tay của Kim Tại Trung ra khỏi chăn: Quả nhiên là phải cắt móng tay rồi. Đặt tay của Kim Tại Trung xuống, Trịnh Duẫn Hạo xuống giường lấy kiềm cắt móng đến bên giường, nhẹ nhàng cầm tay Tại Trung…. Vẫn còn chưa xong việc, điện thoại ở trên tủ đầu giường của Trịnh Duẫn Hạo rung lên. Nhưng đợi nó rung hai lần rồi mới bắt máy, âm thanh nhỏ nhẹ. “……Ân…..ngươi sang đó trước, ân……ta một lát sẽ tới.” Đặt điện thoại xuống, Trịnh Duẫn Hạo tiếp tục việc làm trong tay. Sau khi làm xong, Trịnh Duẫn Hạo lại cẩn thận đặt hai tay Kim Tại Trung trở về chỗ cũ, giúp cậi đắp chăn, đứng dậy thay quần áo rồi ra ngoài. Lúc cửa phòng đóng lại, trên giường đôi mắt xinh đẹp mở ra. Kim Tại Trung rút tay ra, để trước mặt, nhìn mười ngón tay sạch sẽ, một lát khoé mắt đã đỏ lên, ôm lấy mười ngón tay đặt ở trước ngực. “Xin lỗi, xin lỗi………” . Ngày hôm sau, Hàn Kính bị điều đi, Trịnh Duẫn Hạo không nói bất kì cái gì liên quan đến nụ hôn trong nhà kính, nhưng lại cho lí do hợp lí: Hàn Kính đã lâu rồi không vận động gân cốt, có những chuyện anh làm vẫn quen hơn Tân Tử Phong. Việc tình rất bất ngờ, Hàn Kính chỉ nghi ngờ rằng vì bản thân quá gần với Kim Tại Trung mà không biết nụ hôn giữa anh và Kim Tại Trung bị Trịnh Duẫn Hạo thấy được. Hôm đó trước khi đi, Hàn Kính lén nhìn Kim Tại Trung ngồi cạnh Trịnh Duẫn Hạo, lúc ánh mắt gặp nhau, Kim Tại Trung đã cụp mắt lại, đôi mắt với hàng lông mi dài lộ ra hình ảnh của sự cô độc. Tiếp quản việc bảo vệ của Hàn Kính, là Tân Tử Phong, Kim Tại Trung chỉ gặp anh ta vài lần, chỉ có thể xem là quen mặt. Kim Tại Trung không thân thiết với Tân Tử Phong như là với Hàn Kính, trừ khi phải chào hỏi hay trả lời thì Kim Tại Trung không chủ động nói chuyện với Tân Tử Phong, vẫn như trước đi đến vườn tiếp xúc với hoa lá. Nhưng Tân Tử Phong không phải Hàn Kính, trừ việc đẹp trai toả nắng khác với sự thành thực chính trực của Hàn Kính thì còn khác ở tính cách. “Kim thiếu gia cũng có hứng thú với vườn tược sao?” Ngữ khí của Tân Tử Phong rất thoải mái, thái độ thản nhiên đi đến bên cạnh Kim Tại Trung. Mấy ngày trước Kim Tại Trung bắt đầu học cách trồng một số hoa hoa cỏ cỏ với người chăm sóc nhà kính. Kim Tại Trung nghiêng đầu nhìn Tân Tử Phong bên cạnh: Anh ta tuỳ ý nhưng lại không khiến người khác khó chịu. “Cũng được xem là hứng thú, dù gì cũng không có việc gì làm, chán lại càng chán hơn.” Kim Tại Trung nói xong cúi đầu tiếp tục cho đất vào chậu cây. “Lúc nhỏ bên cạnh nhà ta có một người làm vườn, một người làm vườn nghèo. Nhà của ông ta cũng nhỏ như nhà của ta, nhưng lại rất sạch và đẹp, ban công, lan can đều trồng một số hoa cỏ, sau đó ông ta cưới một người nữ nhân mạnh mẽ. Vợ ông ta rất có khả năng kiếm tiền, nhưng họ vẫn luôn sống trong ngôi nhà nhỏ đó, rất hạnh phúc. Lúc nhỏ nguyện vọng của ta chính là lúc lớn lên trở thành người làm vườn.” “………” “Người làm vườn đó từng nói với ta, dùng đúng thuỷ lợi thì hoa sẽ nở rất đẹp.” Công việc xới đất của Kim Tại Trung dừng lại, sau đó ngước đầu nhìn về phía Tân Tử Phong. “Ngươi như vậy là đang phê bình ta sao?” “Không có. Ta chỉ cảm thấy Kim thiếu gia rất nghiêm túc, nên cảm thấy Kim thiếu gia chắc phải thích.” “Vậy sao ngươi còn hỏi?” “Đó là…..đây là một loại lễ phép đúng không?” Nhìn Tân Tử Phong có chút nghi hoặc, Kim Tại Trung nhịn không được lộ ra một nụ cười. “Không phải sao?” “Giống tiếp cận hơn.” “Thật sao? Nhưng đừng để đại ca hiểu lầm, nếu không thì tiêu.” Nói xong, Tân Tử Phong phát hiện nụ cười của Kim Tại Trung đột nhiên thu lại, rồi lại cúi đầu, tiếp tục xới đất. “Kì thực đại ca để bọn ta đi theo, chỉ hi vọng Kim thiếu gia ra ngoài dạo, nếu không sẽ buồn chán quá hoá thành bệnh.” “Ta biết rồi.” Kim Tại Trung chỉ nhìn Tân Tử Phong cười nhạt. Hôm đó cuộc đối thoại tới đó thì kết thúc. Trước khi rời đi, Tân Tử Phong nhìn cái bóng dáng đang đi vào nhà chính, mất đi tinh thần lúc trong nhà kính, đôi mất có một luồng sáng u ám.
|
Chương 37 CHƯƠNG 37 Sau khi Kim Tại Trung trở về toà nhà chính, ngồi dưới sảnh một lát, xem thời gian thấy Trịnh Duẫn Hạo gần về, những ngày nay hắn đều về sớm hơn, sau đó đi vào phòng ngủ. Đi đến tủ đầu giường, Kim Tại Trung lấy điện thoại ra, bấm một số điện thoại. Điện thoại kêu “tút…..tút….” rất lâu vẫn chưa có người bắt máy, Kim Tại Trung chỉ nhẫn nại đợi, không có cúp, điện thoại cuối cùng cũng có người bắt. “Là ta.” “Ừ.” “Điều tra được gì rồi?” “Trước mắt vẫn chưa.” “…có cách nào để điều anh ta trở về?” “Gần đây vẫn chưa được.” “……..Vậy tiếp tục điều tra, chú ý giật dây động rừng.” “Ừ.” Kim Tại Trung cúp điện thoại, cất vào chỗ cũ, đi đến bên giường. Từ đó có thể nhìn thấy cổng. Kim Tại Trung đứng cạnh cửa sổ không lâu, liền thấy một chiếc xe chạy vào, Trịnh Duẫn Hạo từ trên xe bước xuống, dặn một thuộc hạ lái xe vào nhà xe. Kim Tại Trung nhẹ nhàng dựa vào bên cửa, nhìn Trịnh Duẫn Hạo sau khi xuống xe dặn dò những người bên cạnh, nở một nụ cười. Kim Tại Trung vẫn là bị thuyết phục, theo Tân Tử Phong ra ngoài. Tân Tử Phong kì thực khác với Hàn Kính, anh ta sẽ không hỏi Kim Tại Trung muốn đi đâu, mà kiến nghị Kim Tại Trung đi đâu, không giống thuộc hạ, giống như một người bạn hơn. Kim Tại Trung bị dẫn đến trạm thứ nhất chính là tiệm bowling. Tự biết thể chất của mình không tốt, lại thấy bowling được xem là một loại vận động thể dục, nên trước đây Kim Tại Trung chưa từng tới chỗ chơi bowling. Dưới sự giới thiệu của Tân Tử Phong “Dù gì cũng chỉ là giải trí, vui là đườc, lại không phải thi đấu, không cần thiết phải chơi đẹp.”, nên đã đi. Sau hai lần chọn làn, dưới sự chỉ dẫn của Tân Tử Phong, Kim Tại Trung càng ném càng chính xác, còn đánh được vài lần đánh đổ hết, vui vẻ đập tay với Tân Tử Phong. Sau khi ra khỏi khu chơi bowling, Tân Tử Phong lại dẫn Kim Tại Trung đi chơi máy ném bóng rổ. Kim Tại Trung không biết cái đó gọi là gì, cậu đối với những thứ này trước giờ đều không quá quan tâm. Sau đó hai người lại đánh quần vợt. Cái này rất tiêu tốn năng lượng, không kiên trì được bao lâu Kim Tại Trung đã thở hồng hộc ngồi dưới mặt đất, người dựa về phía sau, hai tay chống xuống nền đất. Tuy rất mệt nhưng toàn bộ cơ thể đều được thư giãn. “Mệt quá, ta chơi không nổi rồi.” Tân Tử Phong nhìn Kim Tại Trung, cũng bỏ vợt xuống, đi đến bên cậu ngồi xuống, có tư thế giống như Kim Tại Trung, nghiêng đầu nhìn cậu. Những vận động này vốn đối với Tân Tử Phong và mấy người bọn họ trong bang thì không được tính là gì. “Bây giờ cảm thấy trong lòng thoải mái hơn chưa?” “Ân. Cám ơn” “Vận động khiến tâm trạng tốt hơn, dường như đối với người nào cũng đều có tác dụng.” “…ngươi khác với bọn họ.” Kim Tại Trung nhìn Tân Tử Phong, Tân Tử Phong nghe cậu nói ngưng lại một chút, lại tiếp tục cười. “Huy ca cũng nói như vậy. Nhưng, người cùng bọn ta cũng không giống nhau.” Biểu tình của Tân Tử Phong rất nghiêm túc, nhìn bộ dạng của Tân Tử Phong, Kim Tại Trung cười, nụ cười rất chân thật. “Có thể hỏi một chút không?” ‘Ân?” ”Nghe nói lúc ngươi vừa tới bị thương rất nặng?” “……….Ừ, lúc đó còn nhỏ, vì một người ngu ngốc chuyện gì cũng chịu làm, không quan tâm đến những người khác. Hiện tại không ngốc như thế nữa.” Ngữ khí của Tân Tử Phong rất thản nhiên, biều tình cũng bất cần, nhưng Kim Tại Trung phát hiện, trong ánh mắt của anh ta có chút u ám. Những người bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo dường như người nào cũng có câu chuyện riêng. “Ta hiện tại đã 25, kinh nghiệm yêu đương không nhiều, nhưng ta vẫn luôn tự nói với bản thân: có thể yêu một cách khiêm tốn nhưng không thể thấp kém.” Tân Tử Phong chỉ nhìn Kim Tại Trung, không nói gì, biểu tình nghiêm túc, giống như đang suy nghĩ. Tại Trung không hy vọng ngồi lâu trong không khí u ám này, nên mở miệng nói trước: “Ta bây giờ đói rồi, xin hướng dẫn viên tiếp tục dẫn đường.” “Tuân lệnh.” Hai người cười cười, đứng dậy. Tân Tử Phong đưa Kim Tại Trung đến quán vỉa hè của người Trung Quốc mở. Những nơi này nhìn có vẻ không sạch sẽ lắm, nhưng ăn uống rất tự tại, tục ngữ Trung Quốc có câu: “Bất can bất tịnh, cật liễu vi bệnh.”* *bất can bất tịnh cật liễu vi bệnh: không sạch sẽ ăn xong sẽ không bị bệnh. Không cần Kim Tại Trung mở miệng nói, Tân Tử Phong đã tự động ngồi xuống chỗ đối diện cậu, cùng bàn với cậu, còn gọi bia, sau khi tu một ngụm lớn, mới mở miệng hỏi Kim Tại Trung: “Kim thiếu gia có muốn một chai không?” “Ta không thích bia, cậu có biết ta trước đây gọi bia là gì không?” “Là gì?” “Nước tiểu ngựa.” Tân Tử Phong phun một ngụm bia ra. “Kim thiếu gia, cậu thật xấu tính.” “Ta chỉ nói sự thật, kì thực ta cảm thấy giống nước tiểu bò hơn. Lúc nhỏ ở quê từng thấy qua bò, mùi nước tiểu bò ngửi có mùi như bia.” Tân Tử Phong đặt chai bia xuống, uống không nổi nữa, nhìn cái người vừa nói xong liền cười rồi tiếp tục cúi xuống ăn cơm. Tuy rằng nói ra những lời chỉ có người như anh mới nói, nhưng lại không khiến người khác cảm thấy thô tục, tuy rằng ngồi ở quán vỉa vè, nhưng cậu vẫn rất lịch sự, nhưng lại không khiến người khác cảm thấy xa cách. Lúc hai người gần ăn xong, ở một cái bàn cách họ không xa truyền đến tiếng ồn ào, nhìn qua, phát hiện một đôi nam nữ đang cãi nhau, nam nhân bên cạnh có thêm vài người nam khác. Nghe một lúc mới biết, thì ra là tình nhân cãi nhau. Lí do cãi nhau là vì, nam chê nữ phiền, lúc nào cũng mượn cớ nói mình không có thời gian, kì thực là đi chơi với bạn mình sau đó đi uống, lần này bị bắt tại trận, liền cãi nhau. Kim Tại Trung, Tân Tử Phong hai người ăn gần xong liền tính tiền. Tình cảm của người khác mình không nên xen miệng vào. . Hôm nay ra đây sớm, hai người ăn bữa này đã là cơm tối, nên sau khi tính tiền, Kim Tại Trung đi vòng vòng một lát rồi lên xe trở về. Tân Tử Phong cùng Kim Tại Trung cùng ngồi ở hàng ghế sau, mỗi người ở một đầu. Sau khi lên xe Kim Tại Trung nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên quay đầu, phát hiện Tân Tử Phong đang nhìn cậu. “Sao vậy?” “Kim thiếu gia cậu không sao chứ?” Từ lúc họ tính tiền đến bây giờ, Kim Tại Trung không nói gì. “Chỉ là cảm thấy hơi mệt.” Kim Tại Trung nhẹ nhàng cười, lại xoay đầu nhìn ra cửa sổ. Sau khi an toàn về đến tổng bộ, nhiệm vụ của Tân Tử Phong cũng đã hoàn thành, nên liền rời khỏi. Kim Tại Trung lên lầu vào phòng ngủ sau đó đi thằng vào phòng tắm, trước hết tắm vòi sen, sau đó lại ngâm trong bồn nước nóng. Vừa lau khô tóc đi ra, đi đến bên giường phát hiện trên tủ có tờ giấy. Ta đến Miami vài ngày. Đặt tờ giấy xuống, Kim Tại Trung lại nằm xuống giường, một lát sau liền nhớ tóc mình vẫn chưa khô, lại ngồi dậy. Lau khô tóc, Kim Tại Trung nhớ đến đôi nam nữ lúc ăn cơm. Không muốn đi vào phòng tắm, Kim Tại Trung bỏ khăn lên trên tủ đầu giường, lấy chiếc gối bên cạnh ôm vào lòng. Người một khi không có sự nghiệp của bản thân, liền dễ dàng mất đi tự tin, mất đi tự tin trong tình yêu cũng như mất đi tự tôn. Còn trong tình yêu mất đi tự tôn, đợi đến cuối cùng thì kết quả vẫn sẽ bị người khác chán ghét, thậm chí từ bỏ. Mỗi người đều nên có cuộc sống của mình, chứ không phải cứ sống bám vào người khác, có thể yêu một cách khiêm tốn nhưng không thể thấp kém. Kim Tại Trung úp mặt vào gối, hít vài hơi, trên gối có hương vị khiến người khác yên tâm của Trịnh Duẫn Hạo.Vẫn phải biết trân trọng tình yêu khiêm tốn này.Ôm gối nằm xuống, Kim Tại Trung tự đắp chăn cho mình, ngủ thiếp đi. . Hàn Kính thường báo cáo “công việc”, nên vẫn có thể nhìn thấy Kim Tại Trung, nhưng trừ tiếng chào hỏi đó, cả hai đều không nói gì với nhau, cảm tình là một thứ kì diệu, cũng là một thứ khó khống chế nhất, không phải muốn dừng là có thể dừng. Nhưng kì thực giữa có thể khống chế được và không thể khống chế được có một đường ranh giới, chỉ là không ai thấy được, lúc phát hiện mình đã vượt qua đường ranh đó, mọi thứ đều đã không kịp. Hôm đó Hàn Kính sau khi trở về, mới xem lại hành vi của mình: bất luận là thân phận nào, trường hợp nào thì hành động lúc đó đều không nên và không được làm, còn rất nguy hiểm. Nhưng anh đã bước qua khỏi đường ranh đó. Trịnh Duẫn Hạo điều anh đi cũng là cho anh thời gian để điều chỉnh lại tình cảm của mình, nhưng mỗi lần đến nơi có Kim Tại Trung, nếu như cậu không ở đó thì ánh mắt sẽ tự động tìm kiếm, nếu như cậu ở đó thì luôn mong cậu chú ý đến mình, ánh mắt có thể dừng lại trên người mình lâu một chút. Thỉnh thoảng có vài lần ngoài tầm quan sát của Trịnh Duẫn Hạo ánh mắt hai người gặp nhau, nhìn thấy ánh mắt có chút bi thương cùng thân ảnh cô đơn đó, anh dường như không thể khống chế bản thân muốn chạy tới ôm cậu vào lòng. Trịnh Duẫn Hạo chỉ đi Miami hai ngày liền trở về. Cả hai đều giả vờ không biết: Trịnh Duẫn Hạo giả vờ không biết nụ hôn của Kim Tại Trung và Hàn Kính, Kim Tại Trung giả vờ không biết hắn đã biết. Nhưng sự việc này vẫn ảnh hưởng đến hai người, nên không còn sự ngọt ngào nhè nhẹ như sau khi đi Canada, nhưng lại không quá lạnh nhạt, cuộc sống của hai người vẫn tiếp tục không nóng không lạnh.
|
Chương 38 CHƯƠNG 38 Bang Băng Diễm có quan hệ không tệ với những cảnh sát cấp cao, nên những rắc rối từ phía cảnh sát đều rất ít, nhưng dường như lần này cả hai bên đều xảy ra vấn đề gì đó, Trịnh Duẫn Hạo chưa về được vài ngày, Bang Băng Diễm liền liên tục xảy ra rắc rối, bị cảnh sát “hỏi thăm”, nhưng lại không phải trực tiếp kiếm chuyện với Bang Băng Diễm. Có người giao dịch trên địa bàn của Trịnh Duẫn Hạo, cũng đều đột nhiên có cảnh sát kiểm tra, nhẹ thì có thể thoát, nặng thì bắt người lấy hàng, sau đó tốn rất nhiều khí lực mới giải quyết xong. May mà rắc rối tuy nhiều, nhưng đều không quá lớn, trừ lần Hắc Nham hội mượn cảng chuyển súng đạn. Hôm đó lúc đang chuyển hàng thì cảnh sát xuất hiện, người là chạy mất, nhưng đợt súng đạn đó lại rơi vào tay cảnh sát. Đợt giao dịch song phương này cũng chỉ có Bang Băng Diễm biết, trước tiên mặc kệ là người của ai làm lộ tin tức, ở trên địa bàn của Bang Băng Diễm mà để xảy ra chuyện này, Trịnh Duẫn Hạo nhất định phải cho hai bên một lời nói hợp lí. Súng đạn không nhiều, tổn thất cũng không lớn, nhưng Hắc Nham Hội là băng đảng lớn, nếu như xử lí không tốt, tình hình sẽ rất tệ. Cộng thêm những chuyện xảy ra trước đây, sẽ càng gây ra ảnh hưởng bất lợi cho Bang Băng Diễm. Chuyện này không phải vấn đề có nội gián hay không, tình hình có chút phức tạp: Ngoài mặt là cảnh sát đang xử lí các hoạt động phi pháp, nhưng những việc đó theo đến cuối cùng đều dính đến Bang Băng Diễm. Vì cảnh sát không bắt được thóp của Bang Băng Diễm, mục đích cũng không giống như vậy, nhưng lại khiến cho quan hệ giữa Bang Băng Diễm và nhưng bang phái khác bị rạn nứt, tình hình giống như muốn li gián. Hơn nữa dù cho có sự hỗ trợ của cảnh sát cấp cao, nhưng bên cảnh sát vẫn có những người không thể bỏ qua cho Bang Băng Diễm. Còn Trịnh Duẫn Hạo đoạn thời gian này bận rộn giải quyết những chuyện này, không có thời gian để ý đến Kim Tại Trung. Kim Tại Trung chỉ biết Trịnh Duẫn Hạo rất bận, ngay cả gặp mặt cũng rất khó khăn. Nhìn cái bóng dáng từng bước từng bước đi xuống, Tân Tử Phong dừng chân lại, rút bàn tay đang đặt trong túi quần ra. Thu lại ánh nhìn tò mò, đi nhanh hai bước theo kịp Kim Tại Trung. “Kim thiếu gia, chúng ta đến tiệm sách được không?” Kim Tại Trung dừng bước, nhìn Tân Tử Phong, vừa cười vừa tiếp tục đi xuống, lúc nãy bọn họ vừa đi đến một căn miếu nhỏ trên núi. Dù trên người từng xảy ra nhiều chuyện kì lạ thì cậu vẫn không tin những thứ này, nhưng vẫn theo Tân Tử Phong đến đây. “Ta sợ ta sẽ mắc bệnh sợ sách mất.” Trước đây rất thích đọc sách, bây giờ lại sợ. Lúc mở trang sách ra, trong lòng sẽ nổi lên một cảm giác cô đơn, thật khiến cậu có chút sợ hãi. “Đó là vì Kim thiếu gia xem việc đọc sách như cách tích luỹ kiến thức, chỉ cần xem nó như một loại giải trí thì sẽ khác, có muốn thử không? Ta biết một tiệm sách không tồi.” Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt điển trai khiến người thoải mái và thanh thản, Kim Tại Trung mỉm cười gật đầu. “Được thôi.” Hai người đi đến một tiệm truyện tranh, trong tiệm không nhỏ nhưng cũng không lớn, nhìn nơi tràn đầy truyện tranh, Kim Tại Trung có chút hoa mắt, vừa vào tiệm sách đã khiến người khác ngẩn ngơ: cậu tưởng những tiệm sách như thế chỉ có thể thấy được ở Nhật Bản. “Kim thiếu gia có truyện tranh nào muốn xem không?” Kim Tại Trung lắc đầu, sách cậu xem ít nhất chính là truyện tranh. Trong tư tưởng của cậu, đó là sở thích của trẻ con, trẻ con mới xem, nhưng lúc cậu còn là trẻ con, thì lại có hứng thú với những cuốn sách có nhiều kiến thức hơn, những cuốn sách muốn xem quá nhiều, nên không có thời gian xem truyện tranh. “Như vậy để ta chọn cho Kim thiếu gia một cuốn.” Tân Tử Phong vừa nói vừa bắt đầu tìm kiếm, Kim Tại Trung cứ theo sau anh, nhìn những cuốn sách được xếp ngay ngắn trên kệ. “Tìm được rồi, cuốn này nhé.” “Shin cậu bé bút chì?” Kim Tại Trung nhận lấy cuốn truyện từ tay Tân Tử Phong, nhìn Tân Tử Phong. Truyện này, dường như là truyện tranh có những hành động của người lớn. “Tuy rằng nó là tiểu sắc lang nhưng cũng rất có ý nghĩa đấy.” Không nói gì nữa, Kim Tại Trung cúi đầu đọc, từ từ chìm vào trong đó, vừa đọc miệng thỉnh thoảng lại nở nụ cười. Kim Tại Trung xem rất nhanh, không lâu đã đọc xong một cuốn, Tân Tử Phong đợi cậu xem xong lại bỏ về chỗ cũ, đổi cuốn khác cho cậu, để cậu ngồi trên những chiếc ghế dành cho khách hàng trong tiệm. “Ah, cậu ấy ngồi xuống rồi, không chụp được.” Một âm thanh nhỏ truyền đến bên tai Tân Tử Phong, đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng mới dừng lại ở hai cô gái đứng ở bên kia kệ sách, hai người đang bấm điện thoại của họ. “Cứ như thế đi, nếu bị họ phát hiện thì không tốt.” “Ân lần này đi du lịch cũng thật lời, cư nhiên lại nhìn thấy một đôi đẹp như vậy!” “Vừa bắt đầu người ta nói ngươi còn không tin, nhìn xem, ta đã nói hai người đàn ông đến tiệm sách đọc loại truyện tranh này, chắc chắn có vấn đề! Rất hiếu kì họ xem cuốn nào ah. Ngươi nói xem bọn họ ai trên ai dưới ah?” “Không biết, cũng thật nhìn không ra. Oh, ngươi xem tấm này, trời ơi, đẹp quá, hai người dựa sát quá!” “Ta xem, ta xem!” … Tiếng của hai cô gái không ngừng truyền đến tai Tân Tử Phong. Một đôi? Truyện tranh? Nghiêng đầu xem kĩ những cuốn sách quanh họ, mắt dừng lại trên một cuốn bên tay phải cậu, đưa tay rút ra, tuỳ ý mở một trang trong đó, chỉ nhìn rồi nhanh chóng đóng lại đặt lên kệ. Lại nhìn tác giả, Tân Tử Phong phát hiện cậu hoàn toàn không chú ý đến những điều này, liền thở phào nhẹ nhõm. Tiệm sách này anh có đến vài lần, nhưng lại không biết ở đây có loại truyện tranh này. Lại đi đến chỗ hai cô gái, liền phát hiện điện thoại của hai người đang hướng về phía mình. Tân Tử Phong cười bất lực đi về phía hai người. Họ từ lúc nào trở nên trì độn như vậy? Bị người khác chụp lén cũng không biết, thật nguy hiểm! Bị ngạc nhiên của anh chàng đẹp trai đột nhiên xuất hiện, cô gái nhanh chóng giấu điện thoại ra sau lưng. Tân Tử Phong chỉ nở nụ cười điển trai với cô gái, nhẹ nhàng lấy điện thoại từ sau lưng cố ấy. “Chụp lén không được ah.” “Không phải, bọn ta chỉ…. chỉ……” Hai cô gái lắp bắp bị bắt được rồi, chỉ có thể nhìn anh chàng điển trai xoá từng tấm từng tấm mà họ chụp được. “ân Tấm này cũng không tệ, để lại cho các ngươi làm kỉ niệm vậy.” Tân Tử Phong nói rồi nhìn hai người cười, sau đó trả điện thoại cho cô gái. “Sao rồi?” Tiếng của Kim Tại Trung đột nhiên truyền tới. Tân Tử Phong đứng thẳng người, vừa cười vừa khoác vai Kim Tại Trung. “Các ngươi phải thất vọng rồi. Bọn ta không phải một đôi, ta là anh của cậu ta, cậu ta là hoa đã có chủ rồi đấy.” Kim Tại Trung bị hành động của Tân Tử Phong làm cho đơ người, nghe anh ta nói xong mới hiểu, khống chế không được mà đỏ mặt. Nếu như là trước đây cậu sẽ không phản ứng như vậy, nhưng bây giờ đã có chút quen thuộc, lại nói dù gì cũng chỉ là người lạ, xoay người, ai cũng sẽ không nhận ra ai. Tân Tử Phong nói xong liền rút lại cánh tay trên vai Kim Tại Trung. “Ta đã xem xong rồi. Giờ cũng không sớm, ta đói bụng rồi.” Kim Tại Trung cười với hai cô gái rồi nhìn Tân Tử Phong. “Truyện này vẫn còn vài cuốn, Kim thiếu gia có muốn đem về không?” “Không, sau này rảnh thì lại tới.” “Vâng.” Kim Tại Trung đi ra khỏi cửa trước, Tân Tử Phong từ từ đi theo. Hai cô gái lúc nhìn thấy tấm lưng của hai người ra khỏi tiệm sách mới từ trở từ trạng thái ngẩn ngơ, nhìn nhau. “Vừa nãy anh chàng đẹp trai đó gọi mỹ nhân đó là gì?” “Nếu ta không nghe nhầm thì là “Kim thiếu gia”.” “……” “……” “Thiếu gia của gia đình giàu có, câu chuyện quá hay đúng không?” “Không biết.”
|
Chương 39 CHƯƠNG 39 Tản bộ sau khi ăn là việc rất thoải mái, đặc biệt là ở những con phố ít người. Nhịp chân của Kim Tại Trung rất chậm, Tân Tử Phong đi bên cạnh không làm phiền cậu. Đột nhiên truyền đến tiếp “gừ ư ” khiến cho bước chân của hai người dừng lại, Kim Tại Trung đi về hường phát ra âm thanh, Tân Tử Phong đề cao cảnh giác đi theo. Khi rẽ sáng, phát hiện là tiếng kêu của một con chó nhỏ. Con chó đang nằm ở một góc ôm lấy cái chân đang bị thương kêu “ư ư”, vết máu trên cái chân bị thương đó đã khô đi, vẫn có thể thấy được vết thương không nhẹ. Kim Tại Trung nhẹ nhàng bước đến gần, tai của chó cũng tương đối thính, vừa nghe thấy tiếng bước chân đến gần liền đứng dậy chạy, nhưng vì chân bị thương, nó chỉ có thể chạy đến một góc cách đó không xa, sau đó nhe răng nhìn hai người, trong miệng phát ra âm thanh nghênh chiến. Nhìn hình ảnh đó, Kim Tại Trung không tiếp tục đến gần, cũng không xoay người bỏ đi, chỉ đứng tại chỗ nhìn con chó đó, một người một chó cứ tiếp tục nhìn nhau. Tân Tử Phong ngạc nhiên phát hiện, con chó đó từ từ thả lỏng, không lâu liền ngồi phục xuống như lúc nãy, lại phát ra tiếng kêu đau đớn, nhưng tiếng kêu khác với tiếng họ nghe được trước đó, dường như đang làm nũng. Tân Tử Phong lúc này mới thả lỏng sự phòng bị đối với con chó, xoay đầu nhìn về phía Kim Tại Trung, mắt của Kim Tại Trung đang nhìn vào mắt con chó đó. Kim Tại Trung đưa tay ngăn Tân Tử Phong lại, từ từ đi đến bên con chó, nó không tránh ra nữa. Quỳ xuống, tay của Kim Tại Trung nhẹ nhàng đặt lên đầu nó, vuốt ve bộ lông của nó, sau vài lần, nó cư nhiên núp vào vòng tay của Tại Trung, khoé môi của cậu kéo lên, bế nó dậy, Tân Tử Phong nhìn Kim Tại Trung mắt cong lên. “Gần đây có bệnh viện thú y nào không?” Từ bệnh viện thú y bước ra, hai người mới biết bên ngoài đang mưa lớn. Vừa đi khỏi cửa thì bên cạnh đã có người cầm sẵn dù. Bung dù ra đưa lên, Kim Tại Trung không đi vào trong dù. Nhìn Kim Tại Trung đang vuốt ve con chó, và con chó đang núp trong vòng tay của cậu, Tân Tử Phong mới mở miệng nói: “Kim thiếu gia, ân cái đó, vết thương của nó đã được xử lí, nên Kim thiếu gia có thể để nó đi. Kim thiếu gia cậu biết đại ca….không thích, có thú cưng, đặc biệt là chó hoang.” Kim Tại Trung ngước đầu nhìn Tân Tử Phong, Tân Tử Phong chỉ lắc đầu. Mua một chiếc hộp các tông ở tiệm tạp hoá dùng bao ni lông bộc lại, đặt dưới một mái hiên, Kim Tại Trung thả con chó vào. Dường như biết được Kim Tại Trung muốn bỏ rơi nó rời đi, vừa bị bỏ vào nó đã ngồi dậy, cứ nhìn vào mắt của Kim Tại Trung. Tại Trung chỉ như lúc đầu vuốt ve nó, nó đột nhiên đưa lưỡi liếm ngón tay của cậu, Kim Tại Trung trong thoáng chốc nở ra nụ cười ôn nhu. Tân Tử Phong tay cầm dù quỳ xuống. “Mỗi ngày đều có những chú chó hoang như nó chết vì các loại lí do khác nhau, nó được xem là may mắn rồi. Nhưng trong thế giới lãnh khốc này, chỉ có kẻ mạnh mới sống sót được, không có ai có thể vĩnh viễn dựa dẫm chốn trong sự bảo vệ của người khác được.” Cậu quá thiện lương, trong thế giới hắc ám này, thiện lương chính là thứ nguy hiểm. Kim Tại Trung sau khi quay đầu nhìn Tân Tử Phong, vuốt ve đầu con chó, rồi đứng dậy. “Có thể cho ta dù không? Muốn đi dạo một chút.” Cái chân được quấn băng của chú chó đặt trên cạnh của thùng các tông, nhìn người đang đi vào trong mưa, miệng phát ra tiếng kêu tiếc nuối. Cầm cây dù đi vào trong mưa, suy nghĩ của Kim Tại Trung phóng tới nơi xa xăm. Vẫn luôn nổ lực làm quen với cuộc sống này, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, lí luận và thực tế thường khác nhau rất nhiều. chỉ có kẻ mạnh mới sống sót được? Vậy cậu là kẻ mạnh như thế nào? “Kim thiếu gia!!” Một tiếng la thất thanh, Kim Tại Trung bị kéo vào trong vòng tay, tiếp đó bị xoay người, cuối cùng nghe thấy tiếng xe lướt qua, vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã được buông ra. “Mẹ nó! Nếu không phải trời mưa lớn như vậy, ta không đuổi theo đập nát xe ngươi, ta sẽ đổi họ theo ngươi!” Kim Tại Trung hồi thần lại mới phát hiện Tân Tử Phong đang chửi bới chiếc xe vừa lướt qua. Kim Tại Trung cũng là lần đầu tiên nghe thấy anh ta chửi người khác. “Kim thiếu gia cậu không sao chứ?” “Không sao. Cám ơn ngươi.” “…..Ừ, cái này cũng trong phạm vi công việc của ta.” “Chúng ta về thôi, quần áo của ngươi ướt hết rồi, nếu không cẩn thận sẽ bị cảm.” “Cảm thì không, thân thể của ta rất tốt. Nhưng vẫn sẽ thấy lạnh.” Nghe anh ta nói như vậy Kim Tại Trung nhịn không được bật cười, cầm chiếc dù lúc nãy bị ném xuống mặt đất. Nhìn Kim Tại Trung bước vào trong xe, Tân Tử Phong cúi đầu, nhìn cánh tay lúc nãy dùng để ôm người đó, một lát sau mới bước vào trong xe. Lúc vào tới đại sảnh, Trịnh Duẫn Hạo đang ngồi trên sopha, nhắm mắt xoa thái dương, nghe thấy tiếng mới mở mắt nhìn hai người vừa bước vào cửa. “Đại ca.” “Ân. Trước tiên đừng về, lát nữa A Huy bọn họ sẽ sang đây.” “Vâng.” “Còn nữa, quần áo ướt rồi, đi thay đi.” “Vâng.” Tân Tử Phong đi ra ngoài, Trịnh Duẫn Hạo nhìn sang Kim Tại Trung ánh mắt trong chốc lát đã ôn nhu. “Đã ăn cơm tối chưa?” “Vẫn chưa.” Trên bàn ăn im lặng chỉ có tiếng chén đũa chạm vào nhau. Đây là lần gặp mặt hiếm có giữa hai người từ sau khi Trịnh Duẫn Hạo từ Miami trở về, cũng là lần đầu tiên cùng nhau ngồi ăn cơm. Trịnh Duẫn Hạo gắp một miếng cá to, tay dừng lại một lát, mới đưa sang chén cơm đối diện. “Cá hôm nay rất tươi.” Kim Tại Trung nhìn cá trong tô, ngơ ngẩn một lúc, lúc ngẩng đầu dậy, người đối diện đã cúi xuống ăn cơm của mình. Bỏ thịt cá vào miệng, quả nhiên là rất ngon. “Ân.” Không lâu sau khi ăn tối, Trịnh Duẫn Hạo trở về đại sảnh, một lát sau Dương Húc Huy, Đặng Dũng, Đào Chí Cương, Hàn Kính cũng tới, Tân Tử Phong cũng đã thay xong đồ bước ra, bọn họ dường như phải họp. Kim Tại Trung chỉ liếc nhìn một cái rồi đi lên lầu, sau khi tắm xong đứng bên cửa sổ thẫn thờ ngắm mưa rất lâu. Trở về bên giường ngồi xuống, nhìn đồng hồ treo trên tường, đã không còn sớm, nhưng vẫn chưa muốn đi ngủ, lúc chiều trở về nhìn thấy bộ dạng của Trịnh Duẫn Hạo. Chần chừ một lúc, đứng dậy thay một bộ đồ ở nhà, từ một lối khác đi xuống lầu. “Kim thiếu gia, có chuyện gì dặn dò ta là được rồi, để ta làm.” Tổng tẩu đứng trong bếp, nhìn Kim Tại Trung tay chân nhanh nhạy, có chút ngạc nhiên cũng có chút vui vẻ. Trước đó còn tưởng Kim thiếu gia đói bụng nhờ bà làm thức ăn, không ngờ cậu nhờ bản thân tìm nguyên liệu để nấu canh. “Không sao, cũng đâu phải chuyện lớn lao gì.” Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Kim Tại Trung, Tổng tẩu cong môi cười. Làm cơm nhiều năm như vậy, bà có thể biết rõ Kim Tại Trung đang nấu canh gì. Canh này vừa bồi bổ cơ thể vừa an thần, cách làm không phải có thể học được từ sách nấu ăn bình thường, đây là một cách làm cổ xưa, bà cũng là học từ mẹ. Và tất nhiên Kim thiếu gia không phải nấu cho bản thân uống. Tổng tẩu đi ra đại sảnh, nhìn thấy những người vẫn còn đang thảo luận, quay đầu thấy Kim Tại Trung đang vặn lửa nhỏ nhất, cười rồi gật đầu. Sau khi điều chỉnh lửa, Kim Tại Trung quay sang Tổng tẩu. “Canh đã xong, đợi bọn họ thảo luận xong mới đem sang đó. Ta lên trước, những chuyện còn lại làm phiền Tổng tẩu nhé.” “Kim thiếu gia cứ an tâm đi nghỉ ngơi đi.” Sau khi rửa tay Kim Tại Trung lại lên lầu trở về phòng ngủ. . Dặn dò xong mọi thứ, đợi Dương Húc Huy bọn họ đều đã về, Trịnh Duẫn Hạo dựa vào sopha, nhắm mắt lại. “Thiếu gia.” Tổng tẩu bưng canh vào đại sảnh. Trịnh Duẫn Hạo mở mắt, nhìn về phía Tổng tẩu. “Uống chén canh, thiếu gia nên nghỉ ngơi rồi.” “Ta biết rồi. Canh ta không muốn uống, ngươi cứ lui xuống trước.” Nói xong Trịnh Duẫn Hạo lại nhắm mắt lại. “Đây là Kim thiếu gia tự xuống bếp nấu cho ngươi.” Trịnh Duẫn Hạo một lần nữa mở to hai mắt, nhìn chén canh đang nghi ngút khói trong tay Tổng tẩu. Đèn trên tủ đầu giường vẫn đang sáng, Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng đi đến bên giường nằm xuống, xoay người phát hiện Kim Tại Trung đang mở to hai mắt nhìn mình. “Khiến cậu tỉnh giấc rồi ah?” “Không có.” Kim Tại Trung nhìn đôi mắt nổi những tơ máu đỏ của Trịnh Duẫn Hạo, ngón tay lướt lên viền mắt thâm quần của hắn. Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên cảm thấy chén canh vừa uống lúc nảy đã ấm lên, từ từ lan truyền đến tim, khiến cả người đều ấm áp. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó. “Gần đây hơi bận.” “Ân.” “A Huy đang cần người, nên phải đổi người.” “Ân.” Những ngón tay dài nhưng hơi thô ráp của Trịnh Duẫn Hạo áp lên mặt Kim Tại Trung, mân mê đôi môi cậu, đầu nhẹ nhàng đưa lại gần, ấn môi lên đôi môi mê người đó. . Nhẹ nhàng mở mắt, trước mắt chính là khuôn mặt anh tuấn, đây là lần đầu tiên hai người dựa sát vào nhau để ngủ như thế. Kim Tại Trung không tự giác kéo khoé môi lên: đây là lần đâu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt khi ngủ của hắn, có thể thật sự quá mệt. Tay đưa sang, nhưng lại dừng lại khi chỉ còn cách 2cm: ngẫu nhiên một hai lần thì được, nhưng không thể nhiầu hơn nữa. Nhẹ nhàng ngồi thẳng người không muốn phá rối giấc ngủ của người bên cạnh, nhưng ngồi dậy mới phát hiện tay Trịnh Duẫn Hạo đang đặt trên eo mình, vì động tác của cậu mà trượt xuống. Đột nhiên nhớ đến chuyện tối qua, đôi môi lướt lên trên má. Không biết có phải vì Trịnh Duẫn Hạo hôn quá ôn nhu, cậu đã ngủ thiếp đi trong nụ hôn. Giấc ngủ của Trịnh Duẫn Hạo từ trước đến nay đều không sâu, Tại Trung vừa động đây, không lâu sau hắn đã tỉnh dậy. Mở mắt ra đã thấy Kim Tại Trung đỏ mặt nhìn hắn, phát hiện hắn tỉnh rồi liền cúi đầu. Như bị trúng mê dược, Trịnh Duẫn Hạo kéo Kim Tại Trung đè xuống giường, không ngần ngại hôn xuống, sau khi ngủ đủ tinh thần lại tràng trề, cộng thêm nam nhân vào buổi sáng đặc biệt sung sức, nụ hôn này, càng không thể dừng lại được…
|