Chỉ Trăng Xuân Vẫn Đa Tình
|
|
Chương 50 CHƯƠNG 50 Liên Hương mừng rỡ, một bên cười hỏi: “Đệ đệ sao biết ta?” Viên Viên vào phòng, miễn cưỡng nói: ” Đại nhân chúng ta đã sớm nói về ngươi, nếu ta còn không biết, sao có thể xứng đi theo bên cạnh đại nhân. Các ngươi nhất định là vì chuyện ba năm trước mà tới đúng không?” Nói xong nhìn Hướng Dương liếc mắt một cái: “Ta biết ngươi nhất định sẽ liên tưởng đến ta. Nhưng lại kéo dài đến tận giờ, cũng thật là cái đầu heo.” Liên Hương vừa nghe lời này, rõ ràng thừa nhận y chính là tiểu thái giám kia, không khỏi vui mừng quá đỗi, run giọng nói: “Đại tướng quân. . . . . . y. . . . . . y quả thực còn tại nhân thế sao?” Viên Viên cười nói: “Chuyện này ta không biết, nhưng đại nhân chúng ta nói, nếu Liên Hương cô nương đến đây, thì nói cho cô nương biết ngài ấy ở đâu, nếu là người khác đến, như nhau không cần để ý, kẻ càn quấy thì đánh đuổi đi.” Nói xong đưa cho bọn họ một tờ giấy nói: “Đây là nơi ở hiện tại của đại nhân chúng ta, khoái mã hai ngày đêm là đến.” Nói xong nhìn sắc mặt kích động của Liên Hương, mở miệng cười nói: “Đại nhân đã nói cô nương không đơn giản, bây giờ nhìn thấy bất quá cũng chỉ có vậy, thiếu trầm ổn không có kiên nhẫn.” Liên Hương rơi hai giọt lệ, mới nói: “Đệ đệ nào có biết được tâm tình hiện tại của ta. Thái Khang đại nhân. . . . . . Thái Khang đại nhân cầu ngài ấy không làm ta đi một chuyến vô ích.” Nói xong lại ô ô khóc lên, miễn cưỡng ức chế, thận trọng cất hảo tờ giấy: “Đa tạ đệ đệ .” Nói xong cùng Hướng Dương bước nhanh lên ngựa, một khắc cũng không trì hoãn, đi về phía đông nam. Dọc theo đường đi non sông gấm vóc, lục dương liễu rủ (cây xanh liễu rũ), cảnh trí đẹp không thể tả hết, Liên Hương cùng Hướng Dương chẳng còn tâm trí nào để thưởng thức, cách nơi ở của Thái Khang càng gần, thì phát hiện cảnh sắc càng thanh u. Liên Hương nói: “Quả nhiên là nơi Thái Khang đại nhân chọn.” Một câu chưa xong, chỉ thấy mảnh rừng phía trước có một phi diêm, hai người mừng rỡ, vội vàng đến phụ cận, liền thấy một tòa phủ đệ hiện ra trước mắt. Đợi cho người vào thông báo, Thái Khang đầy mặt tươi cười đi ra đón tiếp, một bên cười nói: “Khách quý giá lâm, không thể tiếp đón từ xa, thứ tội thứ tội.” Liên Hương thấy hắn thần tình tươi vui, thầm nghĩ hai ngày trước là ngày kị của Vệ Thanh Hồng, Thái Khang sao có thể vui mừng như thế được, đã biết những gì mình nghĩ đã đúng bảy tám phần, cảm thấy kích động, rồi lại không dám lỗ mãng, sợ Thái Khang không chịu nói ra sự thật. Miễn cưỡng ổn định tâm thần, gượng cười nói: “Đại nhân thật biết cách tìm thú nhàn tản, chọn một nơi thật hảo, không hỏi chính sự, quả thật là rất nhàn tản.” Thái Khang cười nói: “Đâu có, đã làm cô nương chê cười. Một nơi thanh u như vậy, nguyên chỉ nên lập vài căn nhà tranh, trồng vài hàng giậu mới giống chứ, nề hà ta thiên tính không sống được những ngày kham khổ, so với không được với vị bằng hữu kia của ta. Cuối cùng đành lập một tòa phủ đệ thế này, thật sự là hổ thẹn hổ thẹn.” Liên Hương trong lòng vừa động, vội hỏi: “Nguyên lai đại nhân nơi này còn có tri âm, chẳng biết có thể giới thiệu hay không, vừa vặn để nô tỳ nghe vài lời cao luận.” Thái Khang mỉm cười nói: “Vị bằng hữu kia của ta trời sinh tình không màng danh lợi, cũng không muốn gặp ngoại nhân.” Nói xong lại chuyển lời: “Cô nương vốn là người hầu trong cung, không biết vì sao lại đến nơi này?” Giờ phút này Liên Hương sớm đoán được vị bằng hữu kia của hắn là Vệ Thanh Hồng không thể nghi ngờ. Lập tức bất chấp chuyện khác, vào phòng còn chưa ngồi xuống, đã quỳ xuống nói: “Thái Khang đại nhân, trước mặt người quang minh không nói chuyện dư thừa, vị bằng hữu kia của ngài nhất định là Đại tướng quân rồi. Liên Hương vô tình tham cứu chuyện y chết mà sống lại, chỉ cầu đại nhân khai ân, để nô tỳ đi gặp y.” Nói xong liền muốn dập đầu. Thái Khang vội nâng dậy, cười nói: “Tự ngày ấy Viên Viên nói với ta gặp qua Hướng thị vệ, ta đã biết việc này nhất định có một ngày sẽ bị vạch trần. Nếu cô nương đã đến đây, nói vậy Hoàng Thượng hẳn cũng đã biết. Ta dặn bọn hạ nhân vừa gặp cô nương, thì phải bảo cô nương đến chỗ ta. Bổn ý cũng không muốn giấu giếm. Cô nương sao cần hành đến đại lễ thế này.” Liên Hương mừng rỡ nói: “Như thế Liên Hương đa tạ đại nhân, đại ân tình hôm nay, chỉ có thể để ngày sau báo đáp, Khẩn cầu đại nhân lập tức mang nô tỳ đi gặp Đại tướng quân, nếu chậm trễ. . . . . . nếu chậm trễ. . . . . .” Nói xong lại nhịn không được bi thương từ trong lòng dấy lên, vội ép mình nhịn xuống. Thái Khang nói: “Cô nương không cần nóng vội, nói vậy là Hoàng Thượng bức cô nương phải làm nhanh rồi. Yên tâm, gặp mặt là chuyện đương nhiên, nhưng có một chuyện, cô nương biết ta cũng là nguyện ý chu toàn chuyện tốt của Hoàng Thượng cùng Thanh Hồng. Nề hà lão hữu này thật sự quá mức ngoan cố, từ ta cứu y, cũng đã khuyên y nên tìm một cơ hội thích hợp mà quay về, nói ngọn nguồn mọi chuyện cho Thái hậu, phụ tá Hoàng Thượng xử lí triều chính. Nhưng y lại nói cái gì Hoàng Thượng đã đắm chìm quá sâu, nên nhân cái chết của y mà buông tay, từ đó cưới thê sinh con, quân thần hòa hợp. Chờ một thời gian sau, tự nhiên sẽ quên hết. Bởi vậy còn nói gì cũng không trở về, suýt nữa còn muốn động võ với ta. Lại cảnh cáo ta nếu dám mật báo, nhất định không dê dàng buông tha. Cô nương nói, y là người Hoàng Thượng trân ái, nếu ngày sau sóng gió qua đi, ta có thể có kết cục tốt đẹp sao. Cho nên ta mới giấu đến tận giờ.” Liên Hương vội vàng gật đầu nói: “Nô tỳ hiểu được sự lợi hại trong đó, đại nhân chỉ cần dẫn đường, nô tỳ sẽ khuyên bảo Đại tướng quân, đại nhân biết không, Hoàng Thượng. . . . . .” Lời còn chưa dứt, liền bị Thái Khang ngắt lời nói: “Cô nương hiểu được là tốt rồi. Tính tình Thanh Hồng ta tối rõ ràng, cô nương đi đến đó không cần nói gì nhiều, chỉ cần nói dối, Hoàng Thượng vì tưởng niệm quá mức mà sinh bệnh nặng, nói càng nặng càng tốt, nói còn một hơi thôi cũng tốt, như vậy mới có cơ hội khiến y hồi tâm chuyển ý. Đợi cho đến khi trở về, mặc dù biết chúng ta nói dối, khi đó vẫn còn Hoàng Thượng che cho cô nương, chuyện gì cũng không sợ .” Liên Hương vừa nghe lời ấy, cất tiếng khóc lớn nói: “Đại nhân a, cần gì nô tỳ phải nối dối, Hoàng Thượng vốn đã sinh bệnh nặng, hiện giờ đã qua một ngày, chắc cũng chỉ còn một hơi. Trừ phi Đại tướng quân về, nếu không người khác cũng không cứu được người.” Thái Khang hoàn toàn không nghĩ đến việc lời nói dối của mình lại trở thành sự thật, mặt biến sắc nói: “Sao lại như thế, Hoàng Thượng còn chưa lưu lại tử từ mà.” Nói xong cũng không kịp thay y phục, vội vàng dẫn theo nàng đi ra ngoài, một bên an ủi nói: “Thanh Hồng ở cách nơi này không xa, chẳng qua bí mật một chút. Chốc lát thì sẽ đến thôi, cô nương trước hãy nói về bệnh tình của Hoàng Thượng ra sao a?” Cứ vừa đi vừa nói như thế. Thái Khang cũng đã hiểu được, thở dài: “Thì ra là thế, ta tính Hoàng Thượng cho dù có cuồng dại đến mấy, cũng có thể kéo dài vài năm, ai ngờ lại đến nhanh như vậy, đều là Thanh Hồng sai, sao lại bảo một kẻ cuồng dại ức chế nỗi tương tư nhập cốt chứ. Cũng may vị dược như y cũng có phần linh nghiệm. Ai, xưa nay đế vương lắm kẻ bạc tình, khó có được người như Hoàng Thượng đa tình đến tận giờ. Ta Thái Khang thật sự bội phục.” Nói xong chỉ một hàng giậu trước mặt nói: “Nơi đó chính là nơi Thanh Hồng ở, thật là, y vẫn còn tâm tình chơi với hoa cỏ a, chờ xem chút nữa là ai lo lắng đây.” Liên Hương cùng Hướng Dương ngưng mắt nhìn, quả thấy trong một tiểu viện nho nhỏ, một người đang đưa lưng về phía bọn họ tưới nước cho chậu hoa lan. Mặc dù đã cách xa ba năm, Liên Hương lại sớm nhận ra bóng dáng này chính là Vệ Thanh Hồng. Heát chính vaên ñeä nguõ thaäp chöông
|
Chương 51 CHƯƠNG 51 Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều vô cùng kích động, “Đại tướng quân” ba chữ chỉ có thể xoay tròn trong miệng, lại không cách nào bật phát thành tiếng, khó khăn lắm Liên Hương mới trấn định được tâm thần, mới vừa hô lên một câu”Tướng quân” , lệ sớm đã rơi như mưa, nơi này Thái Khang đẩy ra hàng giậu, dẫn hai người đi vào. Vệ Thanh Hồng nghe được có người gọi, vội quay đầu, vừa thấy Liên Hương Hướng Dương, không khỏi giật mình đứng nơi đó, trong mắt hiện lên thần sắc vừa mừng vừa sợ, giây lát mới nổi giận đùng đùng nhìn Thái Khang nói: “Ta đã nói thế nào với ngươi, bây giờ ngươi cuối cùng vẫn là không nghe, ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .” Thái Khang ủy khuất nói: “Sao lại nói ta chứ, ngươi hỏi rõ nguyên nhân rồi hãy trách tội, thật là, hệt như hai lão bảo thủ Lí Phong Phương Nguyên.” Hắn vừa dứt lời, Liên Hương đã xông lến trước, quỳ gối bện Vệ Thanh Hồng khóc nói: “Đại tướng quân, từ biệt ba năm, nô tỳ chỉ nghĩ ngài đã tiên hành, hiện giờ tái kiến, như cách xa mấy kiếp, may mà tướng quân thân thể khoẻ mạnh, thật là phúc của dân chúng Đại Phạm. Chỉ tiếc Hoàng Thượng ngài ấy. . . . . . Hoàng Thượng người. . . . . .” Vệ Thanh Hồng trên mặt dù bình tĩnh, nhưng nghe xong mấy câu này, kỳ thật cũng thập phần cảm khái, Cho đến nghe khi nghe đến câu cuối, trong lòng không khỏi trầm xuống, vội hỏi: “Hoàng Thượng hắn xảy ra chuyện gì? Liên Hương, ngươi nói mau, khóc khóc cái gì a? Hay là. . . . . . Hay là. . . . . .” Nói xong sắc mặt lập tức trắng bệch, thân mình lung lay lảo đảo, may mắn Thái Khang đỡ lấy, mới không ngã xuống. Liên Hương nức nở gật đầu nói: “Đại tướng quân đoán cũng đã chuẩn chín phần, Hoàng Thượng bỗng nhiên bệnh nặng, lúc nô tỳ đi đã là cảnh thủy thang không màng, đến giờ này chẳng biết còn được mấy khẩu khí. Vạn mong Đại tướng quân từ bi, xem như vì một lòng say mê của Hoàng Thượng, cứu hắn lần này. Ủy khuất mà Đại tướng quân chịu, nô tỳ biết rất rõ, nên không cầu vì Hoàng Thượng, chỉ cầu tướng quân suy nghĩ thay cho thiên hạ sinh linh.” Vệ Thanh Hồng vừa nghe Long Triệt bệnh nặng, sao còn chú ý đến mặt khác, kéo Liên Hương lên run giọng hỏi: “Hoàng. . . . . . Hoàng Thượng hắn. . . . . . Thân thể luôn khỏe mạnh, sao lại. . . . . . sao nói bệnh là. . . . . . Bệnh nặng như vậy?” Không chờ Liên Hương nói, Thái Khang đã ở bên nói: “Còn không phải vì ngươi sao. Liên Hương đã nói qua với ta, trong thư tuyệt mệnh ngươi viết nếu Hoàng Thượng làm trái di huấn của ngươi, thì dưới cửu tuyền, tuyệt bất tương kiến, thế thế sinh sinh, vĩnh bất tương phùng. Hoàng Thượng si tình, ngươi nếu đã chết, liền mang một lòng cuồng dại phó thác hết vào trăm năm sau, bởi vậy nào dám vi phạm. Cho nên ngày ngày cường ức tương tư, cười vui qua ngày. Cuối cùng phát bệnh. Ngươi có biết không, làm việc nghịch tâm, lúc đầu quả thật như thường, nếu có một ngày không khống chế được tinh thần, tâm tư sẽ như con đê, như một con đê vỡ ra khi gặp hồng thủy không thể cứu vãn được nữa. Bây giờ bất quá là đến bước cuối cùng thôi.” Hắn nói chưa xong, Vệ Thanh Hồng đã gấp đến độ sắc mặt đều thay đổi, liên tục thúc giục nhanh chống hồi kinh, ngay cả một vài vật dụng đơn giản cũng không kịp thu thập. Thái Khang nhìn bộ dạng này của y, trong lòng mừng thầm, yên lặng nói: ai, từ xưa đến nay, cương thường luân lý bốn chữ này, cũng không biết chặt đứt hạnh phúc của bao kẻ hữu tình, chỉ mong lúc này đây, hai người bọn họ đã trải qua trùng diệp đau khổ thế này, có thể bạt vân kiến nhật (rẻ mây nhìn thấy ánh mặt trời), cùng nhau sống đến bạc đầu, thì quốc vận của Đại Phạm cũng sẽ cao hơn một tầng a. Lập tức bốn người thẳng tiến về quý phủ của Thái Khang, chọn lựa hai con khoái mã, lúc này sắc trời đã gần đến hoàng hôn, Thái Khang sỡ trên đường sẽ không còn nhà dân, muốn đợi nghĩ một đêm rồi lên đường, Vệ Thanh Hồng sao có thể chờ nỗi. Ngay cả Hướng Dương Liên Hương hai người cũng không nguyện trì hoãn, bởi vậy hắn chỉ đành theo bọn họ. Trong bất giác bốn người bay phóng như tên, đã qua một ngày một đêm, nhìn thấy phương đông anh1 dương quang dần hiện ra, Thái Khang đã mệt mỏi nói: “Chúng ta đi một đường, khoan nói ngủ, ngay cả một rãnh nước cũng chưa đến, ta không chịu nỗi nữa, phía là một thôn trấn, mặc kệ như thế nào trước dùng chút rượu cùng đồ ăn rồi hãy tiếp tục lên đường.” Vệ Thanh Hồng không nói, chạy đi một đoạn nữa mới mở miệng: “Cũng tốt, ngươi là một văn nhân, khó chịu nỗi xóc nảy thế này, không bằng ngươi cùng Liên Hương hai người ở lại đây dùng chút trà bánh, ta cùng Hướng thị vệ tiếp tục chạy đi.” Nói xong cười khổ một chút nói: “Ngươi cũng biết ta mà, Triệt nhi đã bệnh thành như vậy, ta nào có tâm tư ăn thứ gì, chỉ cầu trời cao thương xót. Nếu là. . . . . . Nếu là. . . . . . Nếu là. . . . . .” Nói ba lần”Nếu là” , lại chung quy không dám nói ra phần còn lại, tất cả đều hóa thành một tiếng thở dài. Thái Khang nói: “Ngươi cũng không cần lo lắng như vậy. Nếu nói đây là bệnh tương tư, cũng là bệnh trong thiên hạ khó cứu chữa nhất cũng đễ cứu chữa nhất. Hoàng Thượng mặc dù tương tư nhập cốt, bất quá là tình ý triền miên, không muốn ăn uống, thân thể người vốn rất tốt, chỉ có mấy ngày sao có thể chết đói. Đến lúc đó chỉ cần ngươi ngồi bên cạnh người, bảo đảm bách bệnh tiêu hết, cần gì phải để ý nhiều như vậy.” Vệ Thanh Hồng cũng biết Thái Khang nói có lý, lại chẳng nghe vào tai được, tâm chỉ còn nghĩ đến Long Triệt, kiên trì phải tiếp tục chạy đi. Thái Khang nghe xong, cũng không thể làm gì, đành phải tiếp tục đi theo. Ngựa chạy không ngừng như thế lại qua tiếp một ngày một đêm, lúc cảm thấy xương cốt toàn thân sắp rớt ra, cửa thành cũng hiện ra trong tầm mắt. Hắn liền niệm một tiếng phật hiệu: “A di đà phật, mạng già này cuối cũng cũng được bảo toàn.” Nói xong vuốt lông mao của ngựa nói: “Đã phiền các ngươi trung tâm như vậy, theo chúng ta chạy hai ngày hai đêm không ăn không uống, lão gia ta nhất định hảo hảo khao thưởng các ngươi.” Nói xong gọi Liên Hương, phân phó vài thứ một phen, lại nói: “Lần này vào thành, ta về phủ chuẩn bị trước vài thứ, dù sao cũng không có chuyện gì cần ta, kiến giá trễ chút cũng không sao. Phiền toái cô nương nếu thấy Lí Phương hai vị đại nhân, nhắn bọn họ đến quý phủ của ta nghị sự.” Nói xong xuống ngựa vào thành, tự cố gắng lấy tay đấm đấm vai lưng mà đi. Lại nói trong cung, qua bốn ngày này, Long Triệt hơi thở càng mỏng manh hơn, cả người đều hôn mê, ngay cả di ngôn cũng không lưu lại một câu, trong lời thì thảo nghe ra vài câu”Tỷ phu chờ ta” linh tinh. Thái hậu đã khóc ngất vài lần, trên người cũng nhiễm bệnh. Chỉ còn Lí hoàng hậu cố gắng nén bi thương mà xử lí mọi sự, gian ngoài lại có chúng đại thần nghị luận sôi nổi. Đang lúc đang bận rộn, chợt có người báo Liên Hương đã mang theo thần y tiến cung. Lí hoàng hậu vừa mừng vừa sợ, vội sai người gọi vào. Lúc đó Liên Hương thấy Lí Phong Phương Nguyên, đã thay Thái Khang truyền lời lại, chúng đại thần đều nhìn “Thần y” mang diện trá hắc sa (khăn che mặt màu đen) đứng bên nàng, vui sướng không thôi, không ngừng nói “Ngàn lần xin rủ lòng từ bi, cứu Hoàng Thượng trong cảnh nước lửa” linh tinh. Nghe được tuyên triệu, Liên Hương mỉm cười, dẫn”Thần y” vào phòng trong, đối Thái hậu hoàng hậu nói: “Nương nương, thần y cá tính quái gở, nếu có người sẽ không chịu thi triển dịu thủ, chúng ta vẫn là nên ra ngoại thình đợi một lát.” Thái hậu cùng Lí hoàng hậu không tránh khỏi cũng nói vài câu cầu xin, mới theo Liên Hương ra ngoài, trong lúc nhất thời phòng trong chỉ còn lại có Vệ Thanh Hồng cùng Long Triệt đang hôn mê. Heát chính vaên ñeä nguõ thaäp nhaát chöông
|
Chương 52 CHƯƠNG 52 Vệ Thanh Hồng sớm chờ suốt ruột, vừa thấy mọi người rời đi, liền xông về trước vài bước, xốc lên sa trướng, chỉ thấy Long Triệt hai mắt nhắm nghiền, mặt như giấy vàng, môi không chút huyết sắc, mặt gầy không còn chút thịt, xương gò má cao cao nổi lên. Hiển nhiên là mệnh không còn bao lâu. Nhất thời chỉ cảm thấy tâm như thể bị sinh sinh cắt đi, cổ họng ngọt tanh, y vội lấy khăn tay tiếp được, thật là một ngụm máu tươi. Vội trấn định tâm thần, dùng đôi tay run rẩy xoa lên khuôn mặt của Long Triệt, một bên cúi đầu gọi: “Triệt nhi, Triệt nhi, ngươi tỉnh mau, nhìn tỷ phu, là tỷ phu đến thăm ngươi a.” Thanh âm dù thấp, nhưng cũng đủ truyền vào tai Long Triệt. Chỉ thấy hắn từ trong hôn mê mỉm cười, lẩm bẩm nói: “Tỷ phu, tỷ phu, ta nghe được thanh âm của ngươi. Tỷ phu không tránh Triệt nhi chứ, tỷ phu nhất định cũng hiểu được Triệt nhi không phải cố ý vi phạm di huấn của ngươi. Thật sự là Triệt nhi chống không nỗi loại tưởng niệm khắc cốt này. Tỷ phu, ngươi đi ra cho Triệt nhi nhìn ngươi đi.” Nói xong đôi tay vung loạn lên trong không trung. Vệ Thanh Hồng lúc trước vẫn không nghĩ có thể cứu được người, một lòng sợ Long Triệt vì cái chết của y mà tưởng niệm quá độ, không nói hoang phế triều chính, chỉ nói khiến thân thể mình suy yếu. Mới lập ra di chúc như thế, ai ngờ lại suýt trí Long Triệt vào tử địa. Trong lúc nhất thời vừa hối hận áy náy vừa cảm động khổ sở, trong lòng ngũ vị tạp trần (5 vị lẫn lộn, chỉ cảm xúc hỗn độn không ổn định), lại thấy Long Triệt không chịu tỉnh lại, miệng ra sức kêu to, không khỏi vừa vội lại sợ, nhanh chóng dùng sức lay lay thân thể hắn, nức nở nói: “Triệt nhi, tỷ phu ở trong này, ngươi mở to mắt, mở to mắt là có thể thấy được. Tỷ phu. . . . . . Ta chưa chết a.” Long Triệt thần trí hôn mê, nghe được thanh âm của Vệ Thanh Hồng, chỉ nghĩ mình sắp chết, sắp cùng tỷ phu thân ái gặp mặt nơi hoàng tuyền, vì thế toàn tâm tìm kiếm, lại tự chặt đứt sinh cơ của mình, mong sớm chút làm hồn phách rời khỏi thân thể, cùng Vệ Thanh Hồng gặp lại. Hiện giờ lại nghe thanh âm kia nói”Tỷ phu chưa chết” . Lập tức không khỏi xuất ra một thân mồ hôi lạnh, mặc dù nghi ngờ, lại nghĩ muốn biết rõ việc này rồi tính sau. Nói cũng buồn cười, hắn thần trí mặc dù đã mơ màng trầm trầm, chỉ vì trong lòng đặt việc gặp lại Vệ Thanh Hồng lên hàng đầu, bởi vậy suy nghĩ vẫn còn rõ ràng, biết nếu đối phương đang ở dương gian, hắn lại chết, thì không thể xoay chuyển để sống lại. Nếu đối phương đang ở âm phủ, chính mình cho dù hoàn dương, cũng có thể chết lại, lợi hại trong đó, trong cơn hôn mê vẫn có thể phân tích rõ ràng. Vậy nên cáo biệt cái chết vài câu, cuối cùng mở mắt ra một chút. Chỉ vì nhắm mắt quá lâu, trong lúc nhất thời thấy không rõ lắm, chỉ biết trước mắt tựa như có một nhân ảnh. Vệ Thanh Hồng thấy hắn tỉnh lại, mừng rỡ vô cùng, ôm lấy bàn tay khô gầy của hắn, run giọng nói: “Triệt nhi, ngươi nhìn rõ chưa? Ta là tỷ phu, ta. . . . . . Ta thật sự không có chết a. Nếu. . . . . . Nếu ngươi chết , đến âm phủ sẽ tìm không được ta, chỉ có thể làm một oan hồn oan uổng nhất trong trăm năm qua mà thôi.” Nói xong nước mắt tuôn rơi. Đã thấy Long Triệt mở mắt lớn hơn, trong lòng biết hắn đã thấy rõ y, lại càng vui sướng, sắc mặt lộ ra vui mừng, hòa cùng nước mắt, thật sự là quái dị nói không nên lời. Long Triệt trừng mắt nhìn, lại chớp chớp, rõ ràng thấy rõ, người trước mắt không thể nghi ngờ chính là Vệ Thanh Hồng hắn ngày nhớ đêm mong. Hắn còn nghi ngờ là người khác mang mặt nạ giả trang, nỗ lực vươn tay sờ tìm trên mặt y, không thấy đường nói hay thứ gì tương tự. Vệ Thanh Hồng thấy hắn biết phân biệt y là thật hay giả, thần trí hiển nhiên đã tỉnh táo lại, không khỏi mừng rỡ, chợt nghe Long Triệt chần chờ nói: “Tỷ phu, ta. . . . . . Ta là không phải đã đã chết chứ? Nếu không ngươi sao có thể chân thật mà ngồi đây như thế?” Vệ Thanh Hồng vội vàng lắc đầu nói: “Không phải, Triệt nhi, lúc trước ta được Thái Khang cứu, ai, khúc chiết trong đó, một lời khó nói hết, ngày sau tất sẽ nói tỉ mỉ với ngươi. Ngươi nhanh khỏi bệnh mới quan trọng hơn.” Lời còn chưa dứt, Long Triệt đã trở mình ngồi dậy, lẩm bẩm nói: “Oan chết ta rồi.” Lại lớn tiếng gọi: “Liên Hương, mau mang thức ăn cho trẫm.” Vừa nói một bên cũng không quên gắt gao ôm lấy Vệ Thanh Hồng , rất sợ y chạy mất. Lúc đó Thái hậu mọi người đều ở gian ngoài chờ tin tức, thấy nửa ngày không động tĩnh, trong lòng chính đang lo âu, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của Long Triệt, mặc dù không phải trung khí mười phần, lại rành mạch. Càng vui hơn khi hắn muốn ăn. Lập tức vui mừng niệm vài tiếng Phật hiệu, liền muốn vào xem, bị Liên Hương cản lại: “Thần y chưa đi ra, Thái hậu xin trờ trong giây lát, để nô tì mang cơm vào, xem tình trạng Hoàng Thượng thế nào.” Nói xong tự đi vào phòng bếp lấy vài thứ cháo nhuyễn cùng điểm tâm tinh xảo, niệu niệu bước vào cửa phòng. Đập vào mắt nàng là thân thể cao gầy của Long Triệt đang ôm chặt Vệ Thanh Hồng, một đôi mắt đỏ bừng chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt của Vệ Thanh Hồng, như thể nhìn thế nào cũng không đủ. Lập tức liền buông tâm. Trong mắt rưng rưng, đem khay để lên chiếc bàn trước giường, nhẹ giọng nói: “Hoàng Thượng thỉnh dùng bữa, chưa kịp tinh tế chuẩn bị, người trước dùng chút điểm tâm, chút nữa sẽ mang đến vài món phong phú hơn.” Long Triệt sao còn để ý nhiều vậy. Lúc này xác định người trước mắt thật là Vệ Thanh Hồng , lập tức thấy bụng kêu vang, sợ một chút không cẩn thận mà chết đói, như vậy sẽ thật sự cùng tỷ phu âm dương phân cách, tạo thành thiên cổ kì oan. Chỉ khổ toàn thân vô lực. Liên Hương vội đút hắn vài muỗng cháo, lập tức ăn một ngụm lớn. Mới thấy có chút tinh thần, cầm lấy bát cháo, không dung đến muỗng, dồn sức uống hết hai chén cháo. Heát chính vaên ñeä nguõ thaäp nhò chöông
|
Chương 53 CHƯƠNG 53 Vệ Thanh Hồng sợ hắn nghẹn, vội nhanh chóng thay hắn vỗ lưng, Liên Hương lúc này đã hoàn toàn yên lòng, thầm nghĩ Thái Khang đại nhân nói không tồi, bệnh tương tư này thật là khó cứu cũng dễ cứu nhất trong thiên hạ, lúc trước Hoàng Thượng bệnh thành bộ dáng gì? Ngay cả Lí thái y đều nói không thể cứu, hiện giờ Vệ Thanh Hồng bất quá ngồi bên hắn nói nói mấy câu, nhưng lại so với linh đan diệu dược gì đó còn tốt hơn. Nghĩ đến đây, sầu lo trong lòng tiêu tán hết, không khỏi trêu ghẹo nói: “Hoàng Thượng chỉ một ít cháo sao lại ăn thơm ngon đến vậy? Lúc trước không phải nói ‘ ngũ tạng câu đốt, ăn không được thứ gì’ sao?” Long Triệt sợ Vệ Thanh Hồng nghĩ hắn một lòng muốn chết mà trách cứ, vội hung hăng trừng mắt nhìn Liên Hương một cái, bên này chột dạ nhìn tỷ phu của hắn nói: “Tỷ phu. . . . . . Đừng nghe nha đầu kia nói bậy, lúc trước không biết ra sao, thật sự khó chịu vô cùng, không muốn ăn uống. sao có thể giống bây giờ khẩu vị đại khai.” Nói xong lại nhanh uống vài ngụm cháo. Thấy lúc này không đến nỗi chết nói, mới thở phào nhẹ nhõm. Liên Hương vừa cười nói: “Khẩu vị đại khai này cũng thật nhanh, chưa bao lâu, đã uống sạch cháo. Chẳng lẽ nói thiếp thần dược Đại tướng quân này thật sự linh nghiệm.” Vệ Thanh Hồng chỉ mỉm cười nhìn Long Triệt ăn chúc, được nghe Liên Hương nói vậy, thở dài: “Ai, thần dược gì chứ? Triệt nhi rơi vào bước đường hôm nay, đều là do ta. Sớm biết như thế, ta sẽ không viết những lời tuyệt tình như vậy .” Long Triệt nghe ra, trong lời nói rõ ràng chứa vô hạn áy náy. Hắn là kẻ thông minh, lập tức đã nghĩ đến việc có thể hảo hảo lợi dụng sự áy náy của tỷ phu với mình để mưu kế lâu dài. Vệ Thanh Hồng không nhìn thấy ánh mắt hắn trở mình thay đổi, nếu biết hắn trong lòng có chủ ý này, chỉ sợ sẽ bị chọc giận ngất đi. Liên Hương thấy Vệ Thanh Hồng sắc mặt lo lắng, cười nói: “Đại tướng quân không cần sầu lo, Thái Khang đại nhân đã tìm đến Lí Phương nhị vị đại nhân, hẳn là đang thương nghị việc này. Ý tứ của Thái Khang đại nhân, là trước để Đại tướng quân ủy khuất hai ngày, thăm dò ý đồ của Thái hậu cùng hai vị đại nhân, sau đó mới kiến ky hành sự (hành sự theo tình huống, hoàn cảnh). Cho nên ngài ấy mới nói ta thay Đại tướng quân bịa một thân phận thần y để tiến cung, ai, Thái Khang đại nhân mưu tính sâu xa, quả thật thông minh vô cùng.” Long Triệt bỗng nhiên hừ một tiếng nói: “Còn thương nghị cái gì? Ba năm trước đây trẫm đã bị bọn họ lừa gạt, ba năm sau bọn họ còn muốn làm một lần nữa sao?” Nói xong một phen túm lấy Vệ Thanh Hồng nói: “Tỷ phu, trẫm sẽ không cho ngươi trốn đâu, tuyệt không cho ngươi cơ hội trốn đi.” Liên Hương cố nén cười nói: “Hoàng Thượng rất nóng vội , Thái Khang đại nhân chính là vì ngài lo lắng, đừng quên, nếu Thái hậu cùng hai vị đại nhân vẫn phản đối, cảm thụ Đại tướng quân sẽ như thế nào đây? Ngươi không thể chỉ lo cho khoái hoạt của bản thân a.” Long Triệt kiên định nói: “Ta mặc kệ bọn họ nghĩ gì, chỉ cần tỷ phu không chán ghét ở cùng ta, chỉ cần thế là đủ.” Nói xong chuyển hướng Vệ Thanh Hồng nói: “Tỷ phu, ngươi vì sao tránh được một kiếp, hiện tại có thể nói cho ta biết chưa.” Liên Hương vội la lên: “Hoàng Thượng, chuyện này nhất thời không vội, Thái hậu đã đợi ngoài ngoại thính hồi lâu, người trước vẫn là nên nhẫn một chút, giấu được các nàng rồi lại cùng Đại tướng quân ôn chuyện.” Long Triệt cười lạnh nói: “Khiến cho các nàng đợi thêm chút nữa đã sao? Mẫu hậu không phải nói ba năm nay nàng cũng bị dày vò rất khổ sở đó thôi? Hiện giờ tỷ phu trở về, nàng phải nên vui mừng mới đúng.” Vừa dứt lời, liền thấy ánh mắt lãnh liệt của Vệ Thanh Hồng nhìn thẳng hắn, trong lòng không khỏi kêu hỏng rồi. Phải biết Vệ Thanh Hồng rất nặng hiếu đạo, nếu không tiên hoàng Thái hậu cũng sẽ không yêu thương y như thế. Hắn dù vì bất cứ nguyên nhân nào, mà bàn luận về mẫu thân như vậy, trong mắt y đều là loại hành vi bất hiếu tối thống hận. Huống chi y mặc dù bị Thái hậu ban chết, lại không hề oán hận, cảm tình với Thái hậu cũng khá sâu đậm, tâm niệm thay đổi thật nhanh, Long Triệt đã biết Vệ Thanh Hồng nổi giận, sợ y cứ như vậy phẩy tay áo bỏ đi. Vội gắt gao giữ chặt cánh tay y, trong miệng kêu lên: “Bụng hảo khó chịu, chắc là do đói bụng vài ngày, nhất thời ăn vào quá nhiều, ôi, đau quá.” Nói xong yếu ớt ngã xuống. Vệ Thanh Hồng tin là thật, làm sao còn để ý việc trách cứ hắn, vội cúi người nhìn kỹ, một bên đối Liên Hương nói: “Mau mời ngự y lại đây, nhìn xem có trở ngại gì không ?” Liên Hương quá hiểu tính tình chủ tử nhà mình, cười nói: “Không có gì đâu, một chốc sau thì sẽ tốt hơn thôi. Nhưng hiện giờ phải làm sao đây? Hoàng Thượng cố ý không cho người rời đi, không bằng nô tỳ mời Thái hậu đến, nói rõ chân tướng, dù sao sớm hay muộn cũng phải biết mà.” Vệ Thanh Hồng biến sắc, lắc đầu nói: “Không thể, ta. . . . . . Ta sống tạm nhân thế, đã là khi quân, hiện giờ lại đến đây gặp Triệt nhi, làm lỡ tiền đồ của hắn, sao có thể mặt gặp mẫu hậu.” Long Triệt có tâm biện bạch vài câu, bất đắc dĩ vừa rồi trang bệnh, giờ nói chuyện chẳng phải lộ ra, chỉ nghe Liên Hương vội la lên: “Ai nha Đại tướng quân của ta, sao người đến giờ vẫn bảo thủ như thế, khó trách Thái Khang đại nhân cũng tức giận.” Một câu chưa xong, chợt nghe gian ngoài một thanh âm hiền lành hơi kích động nói: “Là Thanh Hồng ở bên trong sao?” Heát chính vaên ñeä nguõ thaäp tam chöông
|
Chương 54 CHƯƠNG 54 Vệ Thanh Hồng ngẩn ngơ chốc lát, lập tức muốn đứng dậy tránh đi, chợt nghe rèm cửa khẽ động, Đoan Nghi Thái hậu được Lí hoàng hậu dìu vào. Đôi mắt lập lòe lệ hoa, chỉ đánh giá gương mặt Vệ Thanh Hồng, mới chậm rãi thở một hơi nói: “Trời cao phù hộ, quả nhiên là Thanh Hồng, ai gia. . . . . . Ai gia. . . . . .” Nghẹn ngào thành tiếng, lại không nói nên lời. Long Triệt lập tức cảnh giác ngồi dậy, ánh mắt cẩn thận nhìn mẫu hậu hắn, Vệ Thanh Hồng lại thở dài một hơi, tiến lên vài bước, quỳ xuống nói: “Tội thần giả chết sống tạm, thật không mặt mũi nào gặp thái hậu, vốn nghĩ lão tử sơn lâm (chết già nơi núi rừng), nề hà Hoàng Thượng bệnh nặng, tính mệnh thập tử nhất sinh, thật xuất phát từ bất đắc dĩ. . . . . .” Y còn chưa dứt lời, Đoan Nghi Thái hậu đã kéo y ôm vào trong lòng, khóc rống nói: “Hài nhi của ta, khó cho ngươi mấy năm nay rồi. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi sao trước dây không nói rõ ràng nguyên do, một mực thay tên nghịch tử này giấu giếm. Chẳng lẽ. . . . . . Chẳng lẽ mẫu hậu là loại người vô lý chỉ vì hài tử mà không chịu tiếp thu người khác hay sao? Cũng khó trách ngươi nghĩ như thế, từ xưa đến nay, đế hoàng gia đa phần đều vậy, làm sao giống bình đầu bách tính (dân chúng búi tóc húi cua ý chỉ những dân chúng bình thường), mặc dù không phú quý, nhưng cũng vui vẻ ấm áp.” Nói xong vừa nức nở khóc ròng nói: “Ngươi đi không quan trọng, nhưng ngươi có biết ba năm nay mẫu hậu, mỗi khi nhớ đến việc ngươi chết oan trong tay ta, tựa như lấy tâm can bị cắt xẻo. Vừa rồi Lý đại nhân phái người truyền tin cho ta, do dự vài lần mới dám đến gặp ngươi, mẫu hậu. . . . . . Mẫu hậu thật không còn mặt mũi nào gặp ngươi a, lúc trước không phân tốt xấu, chỉ bằng lời nói của một phía đã vội định tội ngươi, thật sự là. . . . . .” Liên Hương vừa nghe Thái hậu thao thao không thôi, chủ tử nhà nàng mắt như ác lang ở bên nhìn chăm chú, hiển nhiên là do chuyện ba năm trước đây đã tạo thành bóng ma khó tiêu tán, dẫu Thái hậu có thống khổ thêm nữa, hắn cũng thật khó có thể tin, vội cười nói: “Thái hậu, hôm nay Hoàng Thượng nguy bệnh đã hết, Đại tướng quân lại khởi tử hồi sinh, đúng là song hỷ lâm môn, sao lại khóc chứ.” Thái hậu lúc này mới thu nước mắt lại, kéo tay Vệ Thanh Hồng ngồi trước giường, nhìn hài tử của mình nét mặt mang cười, miệng nói đã khiến mẫu hậu lo lắng, đôi mắt lại tràn đầy ý tứ cảnh cáo. Nàng lúc này sao còn chấp nhất chuyện này, chỉ cần hài tử sống lại, dù có muốn nàng chết hơn trăm vạn lần, cũng không hề có thốt ra lời oán than . Chợt thấy Lí hoàng hậu bước lên trước, hướng Vệ Thanh Hồng nhẹ nhàng hành lễ, miệng gọi Thanh Hồng ca ca. Long Triệt kinh ngạc không nhỏ, vạn không nghĩ tới Lí hoàng hậu thế nhưng lại là cữu thức (người quen cũ) của Vệ Thanh Hồng. Mắt thấy Vệ Thanh Hồng đứng lên, đối Lí hoàng hậu cười nói: “Chỉ chớp mắt, Tuệ Tiêm đã lớn như thế, ngày càng xinh đẹp duyên dáng, hơn nữa còn là một quốc gia chi mẫu, ai, ba năm, thương hải cũng hóa tang điền (biển xanh cũng hóa ruộng dâu).” Long Triệt tĩnh tâm nghe y nói, dù không phải không có cảm khái, cũng tràn ngập yêu thương, trên trán mồ hôi lạnh từng giọt rơi xuống. Liên Hương đứng bên thấy, ngạc nhiên nói: “Hoàng Thượng xảy ra chuyện gì?” Vệ Thanh Hồng vội quay đầu, cũng kinh ngạc nói: “Là thân thể quá hư nhược sao? Xem mồ hôi chảy ra kìa. Liên Hương, mau truyền Lí thái y đến.” Long Triệt có nỗi khổ khó nói, trước mắt trong tay công cụ có thể lợi dụng cũng chỉ có bệnh, bởi vậy càng làm ra vẻ, chỉ si mê quấn quýt lấy Vệ Thanh Hồng không cho y rời đi. Chốc lát đã đến cơm tối, bốn người đã nhiều ngày chưa ăn uống, hiện giờ sầu lo tiêu tán, không tránh khỏi ngồi vây quanh nhau, tận tình dùng cơm rượu. Tàn tịch được dọn xuống, ngoài cửa liền đưa tin: “Lý đại nhân Phương đại nhân cầu kiến Hoàng Thượng cùng Đại tướng quân.” Thái hậu vội mệnh tiến vào, thấy Vệ Thanh Hồng không được tự nhiên, vội an ủi y nói: “Không cần sợ, có ai gia. Ngươi cứ ở trong này như vậy, hai vị đại nhân kia chắc lại áy náy, ai, khoảng thời gian cực khổ này cũng nên kết thúc.” Liên Hương kéo Lí hoàng hậu, hai người tránh ra ngoài, đi vào hậu viện, Lí hoàng hậu gấp gáp hỏi thực hư: “Liên Hương, ngươi nói Hoàng Thượng lúc nãy làm sao vậy?”, Liên Hương mới cười trả lời: “Vừa rồi Hoàng Thượng nói với ta, người có lỗi với ngài rất nhiều, ngàn lần mong ngài thay người giấu giếm, bằng không nếu để Đại tướng quân biết được, khoan nói y yêu thương ngài như thế, mà dù cho không nhận thức, cũng sẽ không tha cho Hoàng Thượng. Vì vậy Hoàng Thượng mới khẩn trương sợ hãi như vậy.” Lí hoàng hậu cười nói: “Thì ra là thế, người thế nhưng cũng có hôm nay, sớm biết người sợ Thanh Hồng ca ca như vậy, ta khi trước nên cáo một trạng mới đúng.” Liên Hương nói: “Hoàng Thượng còn nói, chỉ cần nương nương thay người che giấu, ngày sau tất có báo đáp, để nương nương rời khỏi nơi nước sôi lữa bỏng này. Lời này nô tỳ cũng không hiểu được, Hoàng Thượng đối nương nương từ trước đến nay luôn săn sóc. . . . . .” Nàng còn chưa dứt lời, Lí hoàng hậu đã cười khổ nói: “Đó bất quá là diễn cho ngoại nhân xem. Ta cùng với người làm phu thê gần ba năm, kỳ thật là hữu danh vô thực. Cứ mỗi đêm, nhìn người trằn trọc, trong lúc ngủ mơ chỉ kêu gọi một cái tên, thân là thê tử của người, phần chua xót này của ta nào có ai biết được.” Nói xong thở dài nói: “Liên Hương, ngươi chẳng lẽ vẫn chưa hiểu, trong rất nhiều giai lệ (người đẹp), Hoàng Thượng vì sao lại cố tình chọn ta, người là vì trả thù tội mà gia gia đã thiếu Thanh Hồng ca ca a. Những điều này ta cũng gia gia ngay từ đầu đã biết.” Liên Hương đến tận đây mới vừa bừng tỉnh đại ngộ, thay Lí hoàng hậu thở dài thương xót, lại nghe nàng nói: “Gia gia ngày đó chỉ bằng lời nói phiến diện của Thanh Hồng ca ca, trong cơn phẫn nộ không hỏi rõ ràng, đã cùng Thái hậu hợp mưu ban chết y, tạo nên hậu họa hôm nay. Đây đều là nhân quả tuần hoàn, báo ứng đúng tội, ta cũng không lời nào oán hận. Hiện giờ cuối cùng hữu tình nhân sẽ thành quyến thuộc. . . . . .” Nói chưa xong, lệ đã rơi xuống. Liên Hương vội an ủi nói: “Nương nương không cần đau buồn, hiện giờ Hoàng Thượng tuy rằng không có khả năng để Đại tướng quân rời đi, nhưng nhất định cũng sẽ vì ngài trải sẵn con đường sau này, nếu không Đại tướng quân quyết sẽ không thuận theo.” Nói xong lại nói: “Khúc mắc trong lòng mọi người suốt ba năm nay, nói vậy trong nửa ngày này, cũng đã tiêu tán, chúng ta đi vào thôi.” Nói xong cùng Lí hoàng hậu vào trong, đã thấy Thái Khang đang hướng Hoàng thượng tinh tế giảng thuật quá trình cứu Vệ Thanh Hồng ngày đó. Heát chính vaên ñeä nguõ thaäp töù chöông
|