Kim Bài Đả Thủ
|
|
Chương 50 Qua mười ngày nửa tháng, Dương Lỗi mới hồi phục như bình thường. Phòng Vũ vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc Dương Lỗi, trước đây Dương Lỗi đã biết Phòng Vũ là người rất quan tâm chăm sóc người khác, bây giờ Phòng Vũ lại càng quan tâm hơn. Dương Lỗi đã nói với Phòng Vũ, chuyện này không phải lỗi của Phòng Vũ, là bản thân hắn tự nguyện, nhưng dường như Phòng Vũ vẫn cảm thấy mình có trách nhiệm, vì thế chăm sóc Dương Lỗi rất chu đáo. Nhưng mà Phòng Vũ càng quan tâm, Dương Lỗi càng thấy lo lắng. Hắn sợ Phòng Vũ sẽ hối hận. Hắn không biết Phòng Vũ đã thật sự chấp nhận tình cảm của mình chưa, hay chỉ vì xúc động nhất thời mà làm thế, chẳng qua Phòng Vũ không muốn hai người tan rã như vậy, muốn giữ hắn ở lại. Nhiều lần Dương Lỗi muốn mở miệng hỏi, nhưng hắn cảm thấy mình nên cho Phòng Vũ thời gian suy nghĩ thì hơn. Lẽ nào lại cong dễ dàng như thế? Chẳng phải ngay cả hắn cũng suy nghĩ suốt một thời gian mới quyết định đó sao? Nói đi cũng phải nói lại, những nụ hôn của Phòng Vũ đêm đó, tình cảm mãnh liệt của Phòng Vũ, không thể nào là giả được. Đối với người mình không có cảm giác, lại còn là người cùng giới, chẳng lẽ làm được đến mức đó? Vì vậy Dương Lỗi cũng bình thường trở lại. Khoảng thời gian đó, hắn giống như con mèo rình trộm thịt sống, mỗi khi đến chỗ không người, hắn sẽ ôm hôn Phòng Vũ. Dương Lỗi cảm thấy ôm hôn Phòng Vũ giữa ban ngày ban mặt rất kích thích. Ở sau nhà Dương Lỗi có trồng mấy cây ngô đồng, cành lá rậm rạp, tán cây rất lớn, cho dù đứng trên lầu nhìn xuống cũng chỉ thấy tầng tầng lớp lớp tán lá, không thể nhìn thấy bên dưới. Trong bụi cỏ bên cạnh hàng cây có rất nhiều hoa dại, phía sau còn có một chòi nghỉ mát nhỏ. Trong chòi có một bộ bàn ghế bằng đá, mỗi khi trời nóng vào đó ngồi rất là mát, thím Trương và mấy cô chú sẽ dọn cơm trưa và cơm tối ra chòi nghỉ mát này. Đặc biệt là những ngày hè, sau khi đốt mấy khoanh nhang muỗi, mọi người sẽ ngồi ở bên trong ăn cơm, trò chuyện, hóng gió, nếu thời tiết tốt còn có thể nhìn thấy cả bầu trời đầy sao, phải nói là rất thoải mái, quãng thời gian này đã để lại cho Dương Lỗi nhiều kỷ niệm đẹp. Dương Lỗi lớn lên dưới hàng cây ngô đồng, vì thế hắn cũng có máu lãng mạn trong người. Ngày xưa khi biết yêu lần đầu, Dương Lỗi từng nghĩ nếu sau này có pansy, mình nhất định phải dẫn cô ấy đến đây rồi hôn cô ấy dưới tàng cây này. Hôm nay thím Trương và chú Lưu đi đến vườn rau ở góc đông nam khu nhà, Phòng Vũ cũng đi theo phụ giúp. Phòng Vũ lớn lên ở thành phố, thế nên những thứ như mầm giá đỗ và ớt hiểm rất mới lạ đối với hắn. Đặc biệt nhất là chú Lưu còn trồng một loại hương liệu, loại hương liệu này được sử dụng trong nấu nướng ở các nước Đông Nam Á, vất vả lắm chú Lưu mới kiếm được hạt giống để gieo trồng, tình hình sinh trưởng cũng không tệ. Ông giảng giải từng chút một về phương pháp gieo trồng và cách sử dụng hương liệu cho Phòng Vũ, Phòng Vũ lắng nghe một cách chăm chú. Nhà hàng Thế Kỷ đang đổi mới thực đơn, Phòng Vũ nghĩ có thể dùng loại hương liệu này để nấu những món ăn mới, nói không chừng sẽ thành công, vì thế hắn cẩn thận hỏi han chú Lưu, sau đó ngồi xổm dưới đất tập trung nghiên cứu hương liệu đó. Người xưa có câu, đàn ông chăm chú làm việc là hấp dẫn nhất. Dương Lỗi đứng bên cạnh nhìn Phòng Vũ, nhìn dáng vẻ tập trung và gương mặt cương nghị điềm tĩnh của Phòng Vũ, trong lòng bắt đầu ngứa ngáy. Ánh mặt trời chói chang rọi lên người Phòng Vũ, mầm rau xanh mơn mởn, cây ớt đỏ au, cơn gió tươi mát đầu thu thoang thoảng mùi bùn, tất cả như đang tôn lên vẻ đẹp của người trước mặt, khiến cho trái tim Dương Lỗi mê say. Ánh mắt hắn chuyển từ cổ Phòng Vũ xuống dưới, trượt vào trong cổ áo sơmi rộng mở của Phòng Vũ, trong lòng càng thêm ngứa ngáy, cứ như bị mèo cào vậy. “Phòng Vũ, qua đây, tôi có chuyện muốn tìm anh.” Dương Lỗi ra vẻ bình thường, bước qua kéo Phòng Vũ. Phòng Vũ cứ tưởng Dương Lỗi có chuyện muốn nói, hắn đi theo Dương Lỗi đến chỗ cây ngô đồng ở phía sau tòa nhà. “Gì vậy?” Phòng Vũ vừa mở miệng, Dương Lỗi đột nhiên đẩy hắn vào thân cây, hôn lên môi hắn. “… Đừng quậy!” Phòng Vũ rất đau đầu với tính tình bồng bột của Dương Lỗi. “… Không có ai nhìn thấy đâu…” Dương Lỗi ôm Phòng Vũ, nghiêng đầu qua hôn tiếp. Nơi này thật sự không có ai, Phòng Vũ bị Dương Lỗi hôn đến nóng trong người, vì thế cũng ôm Dương Lỗi vào lòng, hôn đáp trả. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây ngô đồng, tạo thành những vết lốm đốm dưới mặt đất, che phủ hai người đang ôm hôn dưới tàng cây, bóng cây nhẹ nhàng lay động, giống hệt cảnh tượng trong một bộ phim tình yêu trong sáng tuổi học trò… Hai người không dám hôn lâu, hành vi vụng trộm hôn nhau làm cho cả hai càng có thêm cảm giác. Vất vả lắm mới tách môi ra, Phòng Vũ vội vàng chỉnh lại quần áo bị Dương Lỗi làm nhăn nhúm, còn Dương Lỗi phải cắn lên mặt hắn một cái mới chịu thôi. “Tiểu Vũ! Qua giúp một tay đi!” Tiếng gọi của chú Lưu truyền đến từ sau nhà. “Đến ngay!” Phòng Vũ cất giọng trả lời, cùng Dương Lỗi nhìn nhau cười… Bọn Lý Tam nói, chắc chắn gần đây Dương Lỗi đang yêu đương cuồng nhiệt. Bởi vì gần đây Dương Lỗi không bình thường, hết sức không bình thường. Lúc đi chơi với đám anh em, Dương Lỗi chẳng bao giờ tập trung, cứ tìm cớ chuồn trước, không còn hăng hái dẫn cả bọn đi chơi như ngày xưa nữa. “Anh Lỗi, anh có nghĩa khí không vậy? Lại đi nữa hả?” Đám anh em đều cảm thấy buồn bực. “Mọi người ở lại chơi vui vẻ! Cứ tính cho tôi là được!” Dương Lỗi hào phóng nói. “Có phải anh vội vàng chạy đi hẹn hò không?” Vài anh em cười hề hề trêu chọc. Dương Lỗi cũng cười ha ha. “Bị mọi người nhìn ra rồi, đúng thế!” “Á à! Đại ca đúng là trọng sắc khinh bạn mà!” Câu trả lời của Dương Lỗi làm cho cả bọn như bùng nổ, đám anh em vội vàng vây xung quanh hắn. “Dẫn chị dâu đến giới thiệu đi!” “Người đẹp chỗ nào thế? Trung học Thực Nghiệm hả? Hay là Cửu Trung?” Dương Lỗi có thể nói “người đẹp” đó ở đâu sao? Nói ra còn không hù chết bọn họ?! “Được rồi, được rồi, đừng đoán mò nữa! Tôi đi đây!” Dương Lỗi quay lưng chạy mất, dáng vẻ cuống quýt của hắn làm cho đám anh em ở phía sau ồ lên trêu chọc. Yến Tử Ất cũng rất hài lòng, bởi vì gần đây Dương Lỗi làm việc rất tốt, chỉ cái gì làm cái đó, trước giờ chưa từng thấy Dương Lỗi vui vẻ và nghe lời như vậy, lại còn ngâm nga hát trong phòng làm việc, cả gương mặt như tỏa sáng, có chỗ nào giống anh đại dẫn người đi khắp nơi đánh nhau như ngày xưa chứ? “Lỗi Tử, có chuyện tốt à?” Yến Tử Ất cũng buồn bực không thôi. “Chuyện tốt! Tốt lắm luôn!” Dương Lỗi nói. “Nói nghe chút coi!” Yến Tử Ất càng tò mò hơn. “Bí mật!” Dương Lỗi chọc ghẹo đại ca của mình, trên giang hồ không mấy ai dám nói thế với Yến Tử Ất. Yến Tử Ất cốc đầu Dương Lỗi một cái, nhưng nhìn trạng thái hiện giờ của Dương Lỗi, Yến Tử Ất cũng rất yên tâm. Với một người đang yêu cuồng nhiệt, cả thế giới sẽ trở nên rực sáng. Lý Tam và Xuyên Tử là anh em thân thiết nhất của Dương Lỗi, hai người đều nhìn ra lần này Dương Lỗi yêu thật lòng, mấy pansy ngày xưa của Dương Lỗi, làm gì có cô nào mà bọn họ chưa từng gặp? Nhưng lần này cho dù gặng hỏi cỡ nào, Dương Lỗi cũng không chịu nói hay dẫn cô nàng đến cho bọn họ gặp mặt, cứ như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Người nào đó cứ hay ngẩn người rồi cười ngây ngô, khiến cho Lý Tam và Xuyên Tử suýt rớt cằm xuống đất. Bọn họ đã nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của Dương Lỗi bao giờ chưa? Chưa hề! Đám anh em của Dương Lỗi đoán, chắc chắn Dương Lỗi đã gặp tiên nữ rồi. Bởi vì Phòng Vũ rất thân với Dương Lỗi, cộng thêm lần trước anh em hai bên từng hợp tác tìm Chu Nhị báo thù, dần dà cũng thành quen, thế nên bây giờ anh em của Phòng Vũ và Dương Lỗi cứ như người một nhà, thường xuyên đi chơi chung với nhau. Thỉnh thoảng Phòng Vũ cũng góp mặt, Lý Tam và Xuyên Tử nhịn không được chạy qua hỏi Phòng Vũ. “Anh Vũ, anh gặp pansy của anh Lỗi chưa?” Lý Tam và Xuyên Tử đều nghĩ, mình chưa nhìn thấy thôi, nhưng chắc chắn Phòng Vũ đã nhìn thấy. Quan hệ giữa Phòng Vũ và Dương Lỗi như thế nào? Bây giờ trong mắt Dương Lỗi chẳng còn người nào khác, chỉ thừa nhận một mình Phòng Vũ, người trong giới xã hội đen có ai mà không biết. “… Cậu ấy có pansy?” Phòng Vũ nói. “Chứ còn gì, nhìn bộ dạng chết mê chết mệt của anh ấy là biết, nhưng hỏi thế nào anh ấy cũng không chịu nói! Chỉ biết cười ngu thôi!” Xuyên Tử cũng không ngại miêu tả dáng vẻ ngốc nghếch của Dương Lỗi cho Phòng Vũ nghe. “Lần này tám phần là thật rồi, anh Vũ, anh nhất định phải hỏi cho bằng được, anh ấy chỉ nghe lời mình anh thôi.” “……” Phòng Vũ không trả lời, căn phòng KTV tối tăm đã che giấu vẻ mặt của Phòng Vũ. Ở bên ngoài, ở trước mặt người khác, Dương Lỗi và Phòng Vũ rất ăn ý, không để mọi người nhìn ra mình có gì khác thường. Bọn họ chưa từng thảo luận về vấn đề này, nhưng cả hai đều ngầm hiểu. Ở bên ngoài, Dương Lỗi vẫn đối xử với Phòng Vũ như trước đây, giống như bạn chí cốt, không có gì bất bình thường, ngay cả ánh mắt nhìn nhau cũng hạn chế rất nhiều. Tuy bọn họ đã đi đến nước này, nhưng con đường vẫn chưa chính thức bắt đầu với bọn họ. Cả hai đều cố ý lảng tránh đề tài ấy, không muốn suy nghĩ sâu xa hơn, hai người biết nghĩ càng nhiều chỉ càng thêm phiền não mà thôi. Bọn họ chỉ muốn hưởng thụ cảm giác trước mắt, nếu thế giới chỉ có cảm giác từ hai phía thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Đáng tiếc, thế giới này không thể chỉ có hai người bọn họ. Về sau, cả hai càng hiểu rõ hơn. Nhị Hắc, thuộc hạ của Phòng Vũ đã quay trở lại. Ngoại trừ Lão Lượng và Hoa Miêu, Nhị Hắc chính là đại chiến tướng thứ ba trong đám thuộc hạ của Phòng Vũ. Trước đó hắn không có mặt ở Giang Hải mà chạy đến vùng khác đòi nợ cho La Cửu. Trong giới xã hội đen lúc bấy giờ, đòi nợ là một công việc kinh doanh, dùng bạo lực hoặc bất cứ thủ đoạn ép buộc nào, bắt người ta trả nợ cho bằng được, nhưng việc này không vi phạm đến vấn đề đạo nghĩa, bởi vì thiếu nợ thì phải trả, đó là chuyện đương nhiên rồi. Tình cảm của Nhị Hắc dành cho Phòng Vũ rất sâu đậm. Không phải từ đầu Nhị Hắc đã đi theo Phòng Vũ, ngược lại, lúc đầu hắn đi theo một tên đại ca giang hồ khác Lão Chu, nhưng hiện giờ Lão Chu đã bị Yến Tử Ất và La Cửu soán ngôi, gần như mai danh ẩn tích khỏi giang hồ. Năm đó Lão Chu vẫn luôn đối đầu với La Cửu, cuối cùng bị La Cửu và Phòng Vũ đánh bại. Nhiều lần hai bên đánh nhau ầm ĩ, Nhị Hắc chính là tay đấm của Lão Chu, đối kháng với Phòng Vũ rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bại dưới tay Phòng Vũ. Khi đó Phòng Vũ tuổi trẻ khí thịnh, công phu lợi hại cộng thêm dũng khí hơn người, đánh nhau cực kỳ ác liệt, đó chính là thời điểm Phòng Vũ bắt đầu tạo lập tên tuổi, không nhiều người có thể vượt qua hắn. Sau vài lần thua trận, Lão Chu nổi điên trút giận lên đám thuộc hạ của mình, Nhị Hắc là người đứng mũi chịu sào, bị Lão Chu đánh đập thẳng tay trước mặt người khác. Mặc dù Nhị Hắc luôn đối đầu với Phòng Vũ, lại còn là bại tướng dưới tay hắn, nhưng Phòng Vũ là người không quen nhìn cảnh lão đại đánh đập đàn em của mình. Thấy tình cảnh như vậy, Phòng Vũ không thể đứng yên được nữa, hắn bước ra lên tiếng ngăn cản Lão Chu. Nhị Hắc đã chướng mắt với cách đối nhân xử thế của Lão Chu từ lâu, hắn bán mạng cho Lão Chu chỉ đơn giản vì muốn tìm lối thoát, hắn không ngờ lúc này người bên mình lại không buồn nói giúp một câu, còn người đứng ra ngăn cản lại là Phòng Vũ, người mà hắn muốn chém chết nhất, vậy thì làm sao Nhị Hắc có thể không xúc động, không cảm động cho được? Kể từ đó, Nhị Hắc hoàn toàn rút khỏi băng đảng của Lão Chu, đi theo Phòng Vũ. Nhưng lúc đó Phòng Vũ có một quy tắc, người đã đánh anh em của hắn bị thương không thể đi theo hắn, Nhị Hắc không chỉ đánh mà còn đánh rất nhiều người, lẽ nào Phòng Vũ lại đồng ý? Nhưng Nhị Hắc là người đã phục ai thì sẽ quyết tâm đi theo người đó. Vì để Phòng Vũ chấp nhận mình, lúc Phòng Vũ dẫn người đi đánh một trận sống mái với băng đảng khác, Nhị Hắc xông lên trước nhất. Trận đánh này vô cùng khốc liệt, để bảo vệ cho những anh em khác, Nhị Hắc bị thương nặng đến mức suýt đã mất luôn cái mạng. Chuyện này làm cho Phòng Vũ cảm động, vì thế sau trận đánh đó, Nhị Hắc bắt đầu đi theo Phòng Vũ cho đến tận bây giờ, hơn nữa còn là anh em tốt sống chết có nhau của Phòng Vũ giống như Lão Lượng. Nhị Hắc không chỉ biết đánh nhau mà còn rất thông minh, hắn có biệt danh là “Tiểu Gia Cát”, là người bày mưu cho cả nhóm. *Gia Cát ở đây ý chỉ Gia Cát Lượng, vị quân sư tài ba của nước Thục thời Tam Quốc. Hắn có đầu óc hơn Lão Lượng, bình thường hơn Hoa Miêu, khôn khéo hơn Phòng Vũ, nếu ném Nhị Hắc đến xã hội hiện đại, hắn nhất định sẽ là người sống tốt nhất. Sở dĩ La Cửu bảo Nhị Hắc ra ngoài thu tiền nợ là vì tin tưởng Nhị Hắc sẽ không hành sự lỗ mãng, sẽ làm việc thật khéo léo và không gây ra phiền phức nào. Ví dụ như Nhị Hắc đến nơi thu nợ, nếu các khoản nợ tương đối nhiều, hắn sẽ ở lại đây lâu hơn một chút, sau đó đi xã giao với người của hai bên hắc bạch lưỡng đạo, tạo quan hệ với bọn họ, không để đắc tội với bên nào, nếu xảy ra chuyện có thể nhờ bọn họ che chở, điều này cho thấy Nhị Hắc đúng là người từng trải, hắn hiểu rằng muốn tồn tại trong xã hội không thể chỉ dựa vào nắm đấm. Lúc trước Phòng Vũ bị bắt vào cục cảnh sát, Nhị Hắc hay tin cũng rất sốt ruột, nhưng La Cửu không cho hắn quay lại, bây giờ rốt cuộc Nhị Hắc đã xong việc trở về, ngay đêm đó, Phòng Vũ tổ chức một buổi tiệc tẩy trần cho hắn tại nhà hàng Thế Kỷ, vừa nhìn thấy Phòng Vũ, Nhị Hắc vội vàng chạy lại ôm Phòng Vũ thật chặt. “Anh! Nhớ anh chết mất!” Đã lâu không gặp Phòng Vũ, Nhị Hắc có hơi kích động. Cái ôm của Nhị Hắc chỉ đơn thuần là cái ôm giữa các chiến hữu, Nhị Hắc hơi kích động nên ôm lâu một chút. Dương Lỗi đứng bên cạnh thấy thế lại không vui. “Được rồi được rồi, không buồn nôn à?” Dương Lỗi cố ý bắt bẻ. Nhị Hắc cười ha ha. Tuy Nhị Hắc và Dương Lỗi chỉ gặp nhau vài lần ở các vùng khác, nhưng quan hệ giữa hai người cũng không tệ. Lần này Nhị Hắc quay về còn mang theo một tin tốt: Hắn muốn kết hôn. Vợ của Nhị Hắc là một cô gái hiền lành, tất cả mọi người đều vui mừng cho hắn. Buổi tối cả đám kéo nhau đi ca hát. Đã lâu không gặp Phòng Vũ, Nhị Hắc kéo Phòng Vũ lên quán bar ở tầng trên KTV uống rượu và trò chuyện. Hai người uống rất nhiều, và cũng nói rất nhiều. Nhị Hắc kể cho Phòng Vũ nghe về chuyến đi đòi nợ ở bên ngoài, kể chi tiết từng chuyện một, nhất là lúc ở Lữ Thành, ở đó có một tên côn đồ rất hung hãn. Tên côn đồ xưng bá một phương ở Lữ Thành chính là chỗ dựa của con nợ mà Nhị Hắc phải đòi. Ngày đầu tiên đặt chân đến nơi này, Nhị Hắc đi hỏi thăm tình hình xung quanh chứ không lập tức ra tay. Trước tiên, hắn mời tên côn đồ nọ đi ăn uống một bữa, ai ngờ tên côn đồ kia rượu đã uống, tiền đã cầm, lợi ích đã thu, nhưng kết quả vẫn trở mặt như thường, còn đánh anh em của Nhị Hắc bị thương. Nhị Hắc không nhịn gã ta nữa, hắn dùng thủ đoạn hiểm độc để trả thù, Nhị Hắc luôn cho rằng có thể mua chuộc thì mua chuộc, mọi chuyện thuận lợi thì càng tốt, nhưng nếu mày đã trở mặt, tao sẽ trả lại gấp trăm lần, để xem ai tàn nhẫn hơn ai. “Bây giờ nó đã bị em xử lý rồi, không dám chống đối nữa! Chẳng dám hó hé tiếng nào đâu!” Nhị Hắc đắc ý nói. Nhưng nghe Nhị Hắc kể toàn bộ quá trình, Phòng Vũ cảm thấy có gì đó không ổn. “Cậu có nhắc đến anh Cửu không?” “Có chứ! Sao lại không? Vừa nhắc tên anh Cửu là nó sợ mất vía!” Phòng Vũ nhíu mày. Kinh nghiệm bản thân nói cho hắn biết, việc này vẫn chưa kết thúc. “Lần sau đừng nói ra, cường long không áp địa đầu xà*, đã làm thì phải làm thật kín đáo. Đừng gây tai họa về sau cho anh Cửu.” *Một con rồng có hung hãn, mạnh mẽ tới đâu cũng không thể áp chế được con rắn ngay trên địa bàn của nó -> Một người có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chế ngự được kẻ khác ở ngay địa phương của mình. Phòng Vũ lăn lộn đã nhiều năm, hắn cũng không phải người hiền lành gì. Lúc cần tàn nhẫn, Phòng Vũ sẽ tàn nhẫn, nếu không làm sao hắn lên được vị trí của ngày hôm nay. “Sợ cái gì! Anh Vũ, em làm việc mà anh không yên tâm sao? Thằng đần kia bị em xử đẹp rồi, nó không dám hó hé gì đâu!” Nhị Hắc rất tự tin. Nhưng sau này sự thật đã chứng minh, nỗi lo của Phòng Vũ là hoàn toàn chính xác. Tai họa từ cuộc trả thù này đã làm chấn động cả một phương, ảnh hưởng của nó đối với giới xã hội đen ở Giang Hải giống như một cơn địa chấn, hủy hoại La Cửu, và hủy hoại cả Phòng Vũ. Hai người lại bàn đến chuyện kết hôn của Nhị Hắc, Phòng Vũ cũng cảm thấy mừng cho Nhị Hắc. “Người như chúng ta, có thể yên ổn lập gia đình không phải chuyện dễ dàng. Sau khi cậu kết hôn, anh sẽ nói với anh Cửu, chuyện đòi nợ này giao lại cho người khác, cậu cứ đến nhà hàng của anh làm việc, làm mấy chuyện đàng hoàng một chút, cũng đến lúc nên sống yên ổn rồi.” Phòng Vũ nói. Phòng Vũ thật lòng suy nghĩ cho anh em của mình. “Cảm ơn anh Vũ. Không gạt anh chứ, lăn lộn trên giang hồ bấy lâu, quả thật sống không yên ổn gì. Từ khi quen biết Tiểu Cầm, em bắt đầu nghĩ đến một cuộc sống yên ổn hơn. Nếu là vài năm trước, em không đời nào tin rằng mình sẽ nghĩ như vậy.” Nhị Hắc cũng nói thật lòng. Xã hội đen lăn lộn trong giang hồ như bọn họ, bất kể là vì nghĩa khí, danh lợi, tiền tài, hay là vì muốn nổi bật hơn người, nhưng đến một lúc nào đó, bọn họ sẽ cảm thấy lăn lộn không nổi nữa. Điều này không liên quan đến dũng khí, chẳng qua đó là nhu cầu của con người. Nhu cầu được sống sót. Phòng Vũ gật đầu. Nhị Hắc uống một hớp rượu, nhìn Phòng Vũ. “Anh Vũ, còn anh thì sao?” Phòng Vũ biết Nhị Hắc muốn hỏi điều gì. “Vẫn một mình à?” Nhị Hắc biết, kể từ khi chia tay bạn gái cũ, Phòng Vũ không còn yêu đương nữa. Nói đi nói lại, đám anh em bọn họ đều cảm thấy Phòng Vũ là người không dễ dàng động tâm với người khác, nhưng một khi đã động tâm rồi, người như hắn sẽ trở nên rất nguy hiểm. “Đừng do dự nữa, tìm ai đó đối xử tốt với mình rồi nhanh chóng lập gia đình đi. Anh nhìn em nè, bây giờ làm cái gì em cũng thấy hài lòng, thỏa mãn. Tại sao vậy, tại vì em có mục tiêu! Em muốn mang đến những ngày tháng tốt đẹp cho vợ mình, sau này có con em sẽ làm một người cha tốt, cố gắng nỗ lực hết mình! Cảm giác này chân thật lắm anh ạ, trước giờ em chưa từng cảm nhận được điều tương tự.” Ngày xưa Nhị Hắc cũng là kẻ phong lưu có tiếng, lại còn quen thói lăng nhăng, nhưng bây giờ hắn thật sự cảm thấy đàn ông cần có một gia đình. “Anh Vũ, bây giờ trong lòng anh rốt cuộc có ai chưa?” Thấy Phòng Vũ không nói tiếng nào, Nhị Hắc gặng hỏi. Phòng Vũ im lặng một lúc, Nhị Hắc cứ tưởng hắn sẽ trả lời “không có” như mọi khi, nhưng không ngờ lại nghe Phòng Vũ nói: “Có rồi.” “Thật sao? Là người thế nào?” Nhị Hắc hứng thú hỏi. “Tốt lắm.” Phòng Vũ nói. “… Tốt vô cùng.” “Vậy thì tốt quá rồi còn gì?! Sao vẻ mặt của anh lại như thế?” Nhị Hắc buồn bực nhìn khuôn mặt đầy tâm sự của Phòng Vũ. Phòng Vũ uống rượu. Cồn chỉ càng làm cho đầu óc của hắn thêm mơ hồ. “… Anh cảm thấy chuyện giữa anh và cậu ấy là không đúng, vừa không đúng vừa không bình thường… làm thế này sẽ hại cậu ấy, còn hại chính bản thân mình nữa!” “……” Nhị Hắc ù ù cạc cạc, hắn hoang mang nhìn Phòng Vũ. “… Nhưng anh lại không bỏ cậu ấy được!” Phòng Vũ nốc hết ly rượu, rầu rĩ nói. “Mẹ kiếp anh thật sự… rất muốn dẫn cậu ấy bỏ trốn, đến một nơi không có ai! Mặc kệ bình thường hay không bình thường, chỉ cần hai người bọn anh ở bên nhau là được!” Tửu lượng của Phòng Vũ không tốt, lại còn là uống rượu giải sầu, thế nên đã bắt đầu say. “Anh Vũ, anh Vũ…” Nhị Hắc giật ly rượu của Phòng Vũ. Nhị Hắc càng nghe càng không hiểu gì hết, chỉ biết đỡ lấy Phòng Vũ. “Chị ấy… là phụ nữ đã có chồng? Thế thì có gì khó đâu, chờ chị ấy ly hôn là được chứ gì?” “Bậy bạ!” Phòng Vũ phiền muốn chết. “Được được, là em ăn nói bậy bạ, chúng ta đừng uống nữa nhé?” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m Nhị Hắc lo lắng nhìn Phòng Vũ. Đi theo Phòng Vũ nhiều năm như vậy, Nhị Hắc chưa từng thấy Phòng Vũ buồn rầu vì chuyện tình cảm, chưa bao giờ. “Nếu khó khăn như vậy, sao không bỏ cuộc cho rồi đi?” Nhị Hắc khuyên nhủ. “Trên đời này thiếu gì người chứ?” Chỉ bằng Phòng Vũ, muốn tìm người đẹp cỡ nào mà không được?? “Anh chỉ chấp nhận cậu ấy thôi!” Phòng Vũ hét lên giống như đang cãi nhau với người ta. Phòng Vũ thật sự đã uống quá nhiều. “Được được, chỉ chấp nhận chị ấy thôi…” Nhị Hắc cũng bất đắc dĩ.
|
Chương 51 Hôm đó Phòng Vũ thật sự đã uống quá chén. Tửu lượng của Phòng Vũ vốn không tốt, hơn nữa trong lòng còn có tâm sự, uống rượu vào càng dễ say, càng muốn uống nhiều hơn. Sau đó Nhị Hắc không khuyên Phòng Vũ nữa, chủ yếu là vì một khi Phòng Vũ đã muốn làm việc gì, chẳng ai ngăn cản được. Phòng Vũ muốn uống rượu, Nhị Hắc có thể cản được sao? Dương Lỗi và các anh em hát hò trong phòng riêng, chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy Phòng Vũ quay lại, vì thế Dương Lỗi chạy lên quầy rượu tìm hắn. Thấy Dương Lỗi đến vừa đúng lúc, Nhị Hắc vội giao Phòng Vũ cho Dương Lỗi. “Gì thế này, ở đây mà cũng uống say được sao?” Dương Lỗi không ngờ đến quầy rượu tán dóc một lát mà Phòng Vũ lại uống nhiều như thế. “Là do có tâm sự!” Nhị Hắc nói. “Tâm sự gì?” Dương Lỗi lo lắng hỏi. “Chuyện pansy!” “……” Dương Lỗi sửng sốt một chút, dường như đã hiểu được vấn đề. Nhị Hắc muốn giúp một tay, nhưng Dương Lỗi nói không cần đâu, anh xuống dưới hát tiếp đi, để tôi trông chừng anh ấy là được! Nhị Hắc đi rồi, Dương Lỗi bước tới khoác vai Phòng Vũ, kéo Phòng Vũ vào trong lòng. “Anh thèm rượu hả?” Nhìn dáng vẻ uống rượu đến mơ mơ màng màng của Phòng Vũ, Dương Lỗi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Thường ngày Phòng Vũ rất nghiêm chỉnh, hiếm khi mới nhếch nhác như vậy, trong mắt Dương Lỗi lại mang một tư vị khác. Nếu không phải ở quầy rượu còn có người, Dương Lỗi thật sự muốn hôn trộm lên mặt Phòng Vũ một cái. “Đi thôi, về nhà nào.” Dương Lỗi ôm Phòng Vũ, muốn đỡ hắn đứng dậy. Lúc nãy Nhị Hắc nói Phòng Vũ có tâm sự, Dương Lỗi cũng nhìn ra được trong lòng Phòng Vũ có vướng bận. Còn vướng bận đó là gì, Dương Lỗi cũng đoán được chút ít, hắn cảm thấy hơi phức tạp. Hắn không muốn ép buộc Phòng Vũ, hắn muốn cho Phòng Vũ thêm thời gian, hắn không cần Phòng Vũ nói yêu mình, nếu bây giờ Phòng Vũ nói được thì đó không phải là Phòng Vũ nữa. Dương Lỗi biết mặc dù Phòng Vũ không nói gì trước mặt mình, nhưng chắc chắn Phòng Vũ vẫn luôn “suy nghĩ” về vấn đề này. Chỉ cần Phòng Vũ suy nghĩ, nhất định sẽ tìm được câu trả lời. Dương Lỗi cũng không sốt ruột, hắn cảm thấy Phòng Vũ sẽ từ từ suy nghĩ cẩn thận, giống như bản thân hắn lúc trước vậy. Dương Lỗi đỡ Phòng Vũ đứng dậy, Phòng Vũ tựa vào người Dương Lỗi, vẫn chưa tỉnh táo lại. “Nhị Hắc, anh nói cho cậu biết…” Phòng Vũ mở miệng. “Mẹ anh, giờ này mà còn Nhị Hắc nữa hả!” Dương Lỗi bật cười. Sau này hắn phải huấn luyện nâng cao tửu lượng cho Phòng Vũ mới được. Tửu lượng thế này, nói hắn là người của Dương Lỗi thật là mất mặt mà! “… Anh rất hâm mộ cậu…” Phòng Vũ lầm bầm. Dương Lỗi dừng lại, nghiêng đầu nhìn Phòng Vũ. “… Trước đây anh… đã từng muốn có một gia đình…” Phòng Vũ tiếp tục lẩm bẩm, hoàn toàn chìm vào mê man… Sáng hôm sau Phòng Vũ thức dậy, Dương Lỗi đã đến công ty của Yến Tử Ất. Đối với việc tối qua mình về nhà như thế nào, Phòng Vũ không có ấn tượng gì, càng không nhớ mình đã nói những gì. Phòng Vũ đến nhà hàng Thế Kỷ, buổi tối ra ngoài dự tiệc xã giao, còn uống cả rượu nữa, nhưng ở ngoài Phòng Vũ rất biết chừng mực, cho nên uống không say lắm. Lúc Phòng Vũ quay trở lại, Dương Lỗi đã về đến nhà. Hiếm khi Dương Lỗi mới đem công việc về nhà làm, hôm nay có một phần tài liệu công trình cần kết sổ, Dương Lỗi đang ngồi bên bàn để tính toán. Phòng Vũ vừa bước vào cửa vừa nới lỏng cà-vạt, sau đó mở nút cổ áo để thông khí, Dương Lỗi quay đầu lại chào hắn một tiếng rồi tiếp tục bấm máy tính. Yến Tử Ất giao cho hắn công việc mang tính trí thức như thế là để rèn luyện tính kiên nhẫn của hắn. Phòng Vũ cởi áo khoác, nhìn Dương Lỗi vẫn còn cúi đầu miệt mài tính toán, hắn bước qua ôm lấy Dương Lỗi từ phía sau. “Làm gì đấy?” Phòng Vũ cười cười cúi người xuống, tất cả sức nặng đều đè lên người Dương Lỗi, sau đó vòng tay ôm Dương Lỗi. “Tính sổ sách.” Hiếm khi Dương Lỗi mới không đùa cợt với Phòng Vũ, vẫn cứ cúi đầu bấm máy tính. “Cậu biết tính sổ sao? Tốt nghiệp rồi à?” Phòng Vũ trêu chọc. Dân xã hội đen như bọn họ chỉ có vài người đã tốt nghiệp trung học thôi. Dương Lỗi không để ý, tiếp tục bấm máy tính. Phòng Vũ cầm máy tính của Dương Lỗi, ném nó sang một bên. “Đừng phá!” Dương Lỗi đứng dậy đi lượm máy tính. Phòng Vũ ôm Dương Lỗi, xoay mặt hắn qua, nhích lại định hôn hắn. “……” Dương Lỗi quay mặt đi, đẩy Phòng Vũ ra. “Đủ rồi, tôi đang bận!” Dương Lỗi thấy hơi phiền. Hắn cũng không biết tại sao bây giờ mình không còn hứng thú gì nữa. Phòng Vũ còn đang say, trên mặt vẫn còn nở nụ cười, hiển nhiên chưa có ý định bỏ cuộc, hắn cố chấp giữ chặt Dương Lỗi, nhích tới hôn tiếp. Dương Lỗi càng né tránh, hắn lại càng muốn hôn. Bị môi của Phòng Vũ chạm vào, đầu óc Dương Lỗi lại rối tung cả lên, Phòng Vũ rõ là đang say nên muốn đùa cợt, tuy vậy Dương Lỗi vẫn đẩy hắn ra. “……” Lần này Dương Lỗi hơi mạnh tay, thế nên cuối cùng Phòng Vũ cũng tỉnh táo trở lại. “Sao vậy?” Phòng Vũ nhíu mày hỏi. “… Bây giờ tôi không có tâm trạng.” Dương Lỗi buồn bực nói. “Sao lại không có tâm trạng?” Một thân hứng khởi của Phòng Vũ bị dội gáo nước lạnh, giọng điệu cũng không được vui lắm. Sao mà vui được chứ? “Tôi thật sự đang bận việc.” Dương Lỗi quay về chỗ ngồi, tiếp tục bấm máy tính, nhưng vẫn không thể ngăn cản cảm giác phiền muộn trong lòng, động tác bấm máy còn gây ra tiếng lách cách. Phòng Vũ quan sát Dương Lỗi. Phòng Vũ đã nhìn ra Dương Lỗi có tâm sự. “Sao vậy?” Phòng Vũ hỏi. Dương Lỗi không mở miệng. “Xảy ra chuyện gì rồi?” Phòng Vũ ngồi trên giường, hỏi Dương Lỗi. Hắn sợ Dương Lỗi đã gặp chuyện phiền phức. Dương Lỗi là người thường hay biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhất là trước mặt hắn. Trước mặt người khác, Dương Lỗi có thể ra vẻ bình tĩnh, giống như không có gì xảy ra, nhưng trước mặt Phòng Vũ, Dương Lỗi chưa từng che giấu điều gì cả. Nghe Phòng Vũ hỏi, Dương Lỗi ngừng động tác. Hắn thầm nghĩ, có lời muốn nói mà cứ giấu trong lòng cũng không phải là cách hay. Im lặng một lát, Dương Lỗi xoay người lại, nhìn Phòng Vũ. “… Chuyện của hai chúng ta, rốt cuộc anh nghĩ thế nào?” Dương Lỗi không nói vòng vo, hắn nhìn thẳng vào mắt Phòng Vũ, hỏi. “……” Phòng Vũ không trả lời. Phòng Vũ không ngờ Dương Lỗi lại đột nhiên hỏi chuyện này. ? “Bây giờ chúng ta, rốt cuộc là gì của nhau?” Dương Lỗi tiếp tục hỏi. Hắn nhìn Phòng Vũ, giọng nói đều đều. Hỏi xong lời này, hai người đều lặng thinh.
|
Chương 52 Về vấn đề này, Phòng Vũ biết trả lời như thế nào? Ngay cả người hỏi là Dương Lỗi cũng cảm thấy vấn đề này rất tẻ nhạt. Giống như hắn đang cầu xin Phòng Vũ cho mình một đáp án vậy. Phòng Vũ phải nói thế nào đây, anh thích em, hay là anh yêu em? Phòng Vũ có thể nói như vậy sao? Điều Dương Lỗi muốn không phải là lời thích hay yêu. Hắn vốn không để bụng Phòng Vũ có nói hay không. Hai người đàn ông cần gì phải nói những lời này? Nhưng mà hắn muốn một sự xác nhận. Những người đang yêu thường rất ngu ngốc, Dương Lỗi còn ngốc hơn nữa. Hắn và những kẻ ngốc chìm trong tình yêu cuồng nhiệt đều giống hệt nhau, muốn biết vị trí của mình trong lòng đối phương, muốn biết đối phương có một lòng một dạ như mình hay không. Hắn cũng là đàn ông, nhưng hắn lại yêu một người đàn ông khác, chẳng lẽ bản thân hắn không mâu thuẫn hay sao? Nhưng bây giờ hắn đã suy nghĩ cẩn thận rồi, so với những thứ khác, Phòng Vũ quan trọng hơn nhiều. Vậy còn Phòng Vũ thì sao? Dương Lỗi cảm thấy không yên tâm. Người nào mà chẳng có lòng tham, trước đây hắn chỉ muốn chiếm được Phòng Vũ, muốn làm những chuyện mà người đang yêu mới làm với Phòng Vũ. Bây giờ bọn họ đã làm hết rồi, Dương Lỗi phát hiện mình vẫn chưa thỏa mãn, đó không phải là thỏa mãn thật sự. Tối qua nghe Phòng Vũ say rượu nói như vậy, Dương Lỗi suy tư rất nhiều. Hắn nghe mà lòng xót xa, xót vô cùng. Hắn nhớ lại buổi tối đầu tiên Phòng Vũ đến nhà mình ăn cơm với mọi người, tối hôm đó Phòng Vũ rất vui vẻ. Tuy Phòng Vũ không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt của Phòng Vũ không thể dối gạt người khác. Dương Lỗi nhìn ra Phòng Vũ thật sự rất vui. Lúc nghe Phòng Vũ nói “anh rất hâm mộ”, Dương Lỗi cảm thấy vô cùng đau xót. Hắn biết, Phòng Vũ không có gia đình. Từ nhỏ Phòng Vũ đã mồ côi cha mẹ, được gửi đến nhà em họ Tiểu Vũ để nuôi dưỡng. Bố mẹ Tiểu Vũ cũng không thật lòng quan tâm đến Phòng Vũ, từ lâu Phòng Vũ chỉ có một thân một mình, nếu không hắn đã chẳng gia nhập giang hồ sớm như thế, đến khi đạt được danh tiếng trong giới, tuổi cũng chưa lớn lắm. Phòng Vũ muốn có gia đình, muốn có một mái ấm. Về điểm này, Dương Lỗi hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Phòng Vũ từng nói, nếu sau này La Cửu không cần hắn lăn lộn trong giang hồ nữa, hắn sẽ lập gia đình. Phòng Vũ sợ liên lụy con gái người ta, thế nên hắn mới không dễ dàng yêu ai, nhưng trong lòng Phòng Vũ vẫn khát khao những ngày tháng yên bình. Những điều này, Dương Lỗi biết chứ. Vì vậy khi nghe Phòng Vũ say rượu nói như vậy, mặc dù cảm thấy rất buồn, nhưng Dương Lỗi biết đó là tiếng lòng của Phòng Vũ. Đó chính là nguyện vọng đơn giản nhất, mộc mạc nhất của Phòng Vũ. Hắn hiểu, hiểu rất rõ nữa là khác. Nếu Phòng Vũ chọn hắn, vậy tức là phải vứt bỏ mọi thứ. Với tuổi của Dương Lỗi bây giờ, hắn vẫn chưa nghĩ nhiều về chuyện tương lai. Cho dù trong suy nghĩ của hắn từng xuất hiện ‘cả đời’, nhưng mà hắn vẫn chưa hoàn toàn suy nghĩ tường tận. Hắn sẽ ở bên cạnh Phòng Vũ suốt đời sao? Sau này bọn họ sẽ như thế nào, yêu nhau, chia tay, rồi mạnh ai kết hôn sinh con, sống những tháng ngày bình thường? Hay là giống những cặp vợ chồng khác, cả đời đều ở bên cạnh và bảo vệ đối phương? Khoan nói đến Phòng Vũ, ngay cả Dương Lỗi cũng chưa thật sự nghĩ đến vấn đề này. Hai người đàn ông, có thể đi đến bước đó sao? Ở thời đại đó, trong xã hội đó, không thể trách Dương Lỗi tại sao chưa nghĩ xa đến vậy. “Tôi không có nghĩ nhiều.” Một lúc lâu sau, Phòng Vũ lên tiếng. Dương Lỗi nhìn hắn. “Bất kể quan hệ giữa chúng ta là gì, bây giờ tôi đối xử với cậu như thế nào, sau này tôi sẽ không thay đổi.” Phòng Vũ nói từ tốn, nhấn mạnh từng chữ. Đây chính là câu trả lời xác thực nhất mà Phòng Vũ có thể cho Dương Lỗi. Dương Lỗi không trả lời. “Vậy để tôi nói cho anh nghe những gì tôi nghĩ, được chứ?” Dương Lỗi nhẹ giọng nói. “Cậu nói đi.” “Tôi đã nghĩ kỹ rồi, hôm đó anh nói đúng, chúng ta nên suy nghĩ lại thì hơn.” Phòng Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Dương Lỗi. “Hôm đó tôi nói sau này sẽ không để anh nhìn thấy tôi nữa, là tôi không đúng. Tôi không muốn tạo áp lực cho anh. Những gì tôi nói hôm đó đều là lời thật lòng. Tôi nghĩ rằng, mặc kệ thế nào, chỉ cần nói cho anh biết, tôi sẽ không có lỗi với trái tim mình. Sau đó chúng ta… tốt đẹp, tôi rất mừng, nhưng tôi cũng sợ anh sẽ hối hận.” Dương Lỗi nói hết những suy nghĩ trong lòng. “Tôi không có hối hận.” Phòng Vũ đột nhiên lên tiếng. “……” Nghe xong lời này, trong lòng Dương Lỗi rối bời. “Nghe anh nói vậy, tôi rất vui… Phòng Vũ, anh biết không, tôi thật sự rất thích anh.” Dương Lỗi nói. Lần này hắn nói một cách bình tĩnh, tự nhiên. Phòng Vũ lại nghe Dương Lỗi nói lời này một lần nữa, cảm giác khác hẳn lần đầu tiên. Hắn nhìn Dương Lỗi, có xúc động muốn kéo Dương Lỗi vào trong lòng. “Tối qua anh say rượu, anh nói anh muốn lập gia đình.” Dương Lỗi nói. “……” Phòng Vũ ngây người, hắn không có ấn tượng gì về chuyện này. Phòng Vũ chợt hiểu tại sao tối nay Dương Lỗi lại nói những lời này. Ngày xưa, Phòng Vũ từng có suy nghĩ như vậy. Khi còn bé, hắn rất hâm mộ gia đình đầm ấm của người khác. Sau này, hắn cũng muốn có một gia đình của riêng mình. “… Lời này làm cậu không vui sao?” Phòng Vũ nói. “Không phải. Anh đừng hiểu lầm.” Dương Lỗi nói. “Đại ca cử tôi đến Lữ Thành làm việc, muốn tôi ở bên đó một thời gian, ý tôi là chúng ta hãy thừa dịp này suy nghĩ lại lần nữa.” Dương Lỗi bình tĩnh nói tiếp. “Thừa dịp chúng ta vẫn còn cơ hội quay đầu lại, anh cũng chưa rõ cảm giác đối với tôi là gì, chúng ta cứ suy nghĩ thêm một chút đi. Chừng nào nghĩ thông suốt rồi, nên làm thế nào thì cứ làm thế nấy. Ngày mai tôi sẽ lên đường, bên kia cũng bận rộn nhiều việc, tôi không thể thường xuyên liên lạc với anh. Tranh thủ lúc này, chúng ta hãy suy nghĩ lại thật kỹ, có quyết định gì, chờ tôi về rồi nói sau…” Dương Lỗi nói. Dương Lỗi đang nói gì, Dương Lỗi hiểu rất rõ, Phòng Vũ cũng hiểu rõ… Dương Lỗi không gạt Phòng Vũ, hắn thật sự phải đến Lữ Thành, Yến Tử Ất muốn xem xét vài miếng đất và mấy dự án trước khi khởi công. Đây chính là thời kỳ phát triển sơ khai của những nhà đầu tư. Yến Tử Ất vẫn luôn thúc giục Dương Lỗi xuất phát, nhưng Dương Lỗi đã trì hoãn mấy ngày rồi, bây giờ không thể kéo dài được nữa. Điểm đến lần này khá xa xôi, là một nơi hẻo lánh ở bên ngoài Lữ Thành, Yến Tử Ất muốn mở rộng kinh doanh nên cử người sang đó xem xét tình hình. Sợ lần này phải đi lâu, lỡ như Phòng Vũ lại xảy ra chuyện như lần trước, không có người kịp thời báo tin cho mình, thế nên trước khi đi, Dương Lỗi đã dặn dò bọn Lý Tam và Xuyên Tử, nếu Phòng Vũ xảy ra chuyện phải gọi điện thoại cho hắn ngay. Hôm sau Dương Lỗi lập tức xuất phát, vừa đặt chân đến Lữ Thành, Dương Lỗi không kịp nghỉ ngơi mà chạy ngay đến chỗ mấy miếng đất. Dương Lỗi đánh nhau rất liều mạng, làm việc cũng rất nghiêm túc, chuyện mà Yến Tử Ất giao cho mình, Dương Lỗi chưa bao giờ làm qua loa. Ngoại trừ gọi điện thoại báo bình an cho Phòng Vũ lúc vừa đến Lữ Thành, Dương Lỗi không gọi cho Phòng Vũ nữa. Hắn nói với Phòng Vũ, vùng này là nông thôn, chẳng biết có tìm được điện thoại hay không, không tiện liên lạc cho lắm, vì vậy không thể gọi nhiều, bảo Phòng Vũ không cần nhớ thương mình, nhiều lắm là ba bốn ngày, sau khi xong việc hắn sẽ quay về Lữ Thành, đến lúc đó sẽ liên lạc với Phòng Vũ. Những gì Dương Lỗi nói đều là sự thật, nơi hắn đến đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn, tình hình giao thông rất tệ, cả vùng chỉ có một con đường lớn dành cho xe hơi, còn lại toàn là đường mòn, còn phải vượt qua một ngọn núi. Chờ khi hắn vất vả đến nơi, phải nói là đổ mồ hôi sôi nước mắt, tuy rằng điểm đến cuối cùng không tệ, non xanh nước biếc, nằm sát bên cạnh một thôn nhỏ, rất phù hợp với yêu cầu trong dự án xây dựng khu biệt thự của Yến Tử Ất, nhưng tình trạng giao thông ở đây quá tệ. Dương Lỗi âm thầm tính toán, riêng việc sửa chữa và nâng cấp đường sá đã tốn không ít rồi. Dương Lỗi ở lại trong thôn khảo sát khoảng hai ba ngày, bàn bạc với người trong thôn về ý định di dời hộ gia đình của bọn họ, đến khi mọi việc ổn thỏa, hắn lên đường quay về Lữ Thành, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện. Tối hôm trước mưa quá lớn, gây ra tình trạng sạt lở núi, Dương Lỗi lái xe chạy được nửa đường thì phát hiện đường sá bị đất đá do vụ sạt lở tối qua chặn kín mít. Bây giờ đừng nói là xe hơi, ngay cả xe đạp cũng không chạy qua được. Dương Lỗi hỏi thăm xung quanh, muốn ra thôn chỉ có con đường này, không còn đường nào khác, nhưng đất đá từ trên núi rơi xuống không phải là đất đá bình thường, đâu phải nói dọn là dọn ngay được, mà phải sử dụng thuốc nổ. Để cho đường đi hoàn toàn khai thông, ít nhất cũng phải mất mấy ngày. Dương Lỗi lại hỏi thăm lần nữa, thôn nhỏ này thật sự quá lạc hậu, ở đây vẫn chưa lắp đường dây điện thoại, nếu người dân trong thôn muốn gọi điện thoại, bọn họ phải đi sang thị trấn bên ngoài núi, nhưng muốn đi sang đó cũng phải sử dụng con đường này. Bởi vì thôn nhỏ nằm sâu trong núi, chỉ có một con đường dẫn ra ngoài, những đường khác đều không dùng được. Dương Lỗi vô cùng sốt ruột, thế này khác gì mất sạch liên lạc với bên ngoài. “Chàng trai trẻ, cậu đừng nôn nóng, chuyện này thường xảy ra lắm, cậu cứ ở tạm chỗ của chúng tôi vài ngày, chờ đường khai thông rồi hẵng đi.” Người trong thôn tốt bụng khuyên hắn. Dương Lỗi cũng không còn cách nào khác, đành phải đợi mà thôi. Về phía Giang Hải, Dương Lỗi cho Phòng Vũ số điện thoại của phòng khách sạn ở Lữ Thành, tối nào Phòng Vũ cũng gọi điện thoại cho Dương Lỗi, xem thử Dương Lỗi quay về chưa, thế nhưng mấy ngày rồi mà vẫn chẳng có ai bắt máy. Lão Lượng và Hoa Miêu đều nhìn ra, mấy ngày nay tâm trạng của Phòng Vũ không ổn lắm. Buổi tối Phòng Vũ gọi vài người tới quán ven đường ăn cơm, bàn bên cạnh có mấy tên can tử cao lớn thô kệch đang ngồi uống rượu. “Can tử” là từ địa phương ở Giang Hải, cũng dùng để chỉ đám côn đồ, mấy tên côn đồ cấp thấp thường được gọi là “tiểu can tử”, “quỷ quậy phá”, bọn chúng là loại người mà dân bình thường tránh như tránh tà. Đám can tử này hành xử thô lỗ, miệng mồm thô tục, nói chưa được mấy câu đã nảy sinh xích mích với một đàn em ngồi cùng bàn với Phòng Vũ. Chuyện vốn chẳng to tát gì, nhưng đám thanh niên trẻ tuổi rất nóng tính, ai chịu nhường ai? Vừa mắng vài câu thô tục, bên kia đột nhiên đứng dậy, đập mạnh xuống bàn. Đàn em của Phòng Vũ vẫn còn biết chừng mực, tốt xấu gì đại ca cũng đang ngồi ở đây, bọn họ không thể làm loạn gây chuyện, cho nên không ai dám hé răng lời nào. Bên kia được thế lại lấn tới, bao nhiêu câu tục tĩu đều xổ ra hết, Lão Lượng và Hoa Miêu nghe không nổi nữa, bọn họ là người có mấy chục đàn em dưới trướng, ít nhiều gì cũng là người có máu mặt, có thể để vài tên can tử làm càn như vậy sao? Nhưng không đợi bọn họ hành động, Phòng Vũ đã đứng dậy. Theo miêu tả của đám can tử, lúc đó bọn chúng nhìn thấy có một người bước tới, chỉ có một người mà thôi. Cả đám còn chưa kịp phản ứng, người nọ đã dùng chân đá văng cái bàn. Bàn vừa lật, người nọ cầm lấy một chiếc ghế đẩu, chẳng buồn chớp mắt một cái, đập thẳng vào đầu kẻ đang mắng chửi. Kẻ nọ bị đập một cú liền ngã lăn quay, không kịp kêu rên tiếng nào. Đừng nói mấy tên can tử ở bàn bên kia, ngay cả đám đàn em ngồi cùng bàn với Phòng Vũ cũng hết sức kinh ngạc. Theo lời Lão Lượng kể lại, hắn cứ tưởng mình đang nhìn thấy Phòng Vũ của năm 18 tuổi. Phòng Vũ 18 tuổi, nhìn ai không vừa mắt là đánh người ta ngay, chẳng cần giải thích câu nào, như thể trên đời ông đây lớn nhất, bao năm rồi mọi người mới thấy lại phong cách bá vương đường phố coi trời bằng vung này. Phòng Vũ đập gãy chân ghế, đây được xem là vũ khí vừa tay nhất lúc bấy giờ, bạn đừng xem thường chân ghế gãy, bị cái đầu gỗ nhọn hoắt của nó đập một cái là biết mùi ngay. Lão Lượng và Hoa Miêu cũng xông lên. Mấy tên can tử sợ đến xanh mặt, vội vàng chạy vào trong quán. Bọn chúng là đồng hương của ông chủ, người trong quán đều là người của bọn chúng, cả bọn đồng loạt đứng dậy, nhân số áp đảo nhóm người của Phòng Vũ. Bọn chúng là dân ở vùng khác, nào biết Phòng Vũ không phải là người dễ chọc. Một tên cầm dao bếp xông ra ngoài, chém thẳng về phía Phòng Vũ. Phòng Vũ không né tránh, đưa chân đạp vào ngực đối phương, kế đó giật con dao bếp, chém phập vào cửa quán. Cả người Phòng Vũ bê bết máu, máu từ chiếc ghế đẩu ban nãy bắn tung tóe lên người hắn. Toàn thân Phòng Vũ đều là lệ khí*, không phải người bình thường nào cũng chịu được, đám người trong quán kinh hãi, ai cũng nhìn hắn chằm chằm. Phòng Vũ cầm một ly rượu đế trên quầy, bật hột quẹt lên. “Phực” một tiếng, lửa gặp cồn liền bốc cháy. *lệ khí: khí tức tàn nhẫn. Cái ly bị ném mạnh xuống nền nhà, vỡ nát. Đêm hôm đó, quán ăn này bị đập phá tan tành, nửa tháng sau vẫn chưa mở cửa lại được. Phòng Vũ không phải là người tốt, cũng không phải là người hiền lành. Nếu hắn là người hiền lành, hắn có thể làm xã hội đen sao? Có thể trở thành đối tượng cần được theo dõi ở cục cảnh sát sao?? La Cửu hay tin cũng phiền lòng vô cùng, đã lâu Phòng Vũ chưa gây chuyện như vậy. Phòng Vũ đi theo La Cửu từ năm 14 tuổi, La Cửu hiểu rõ bản tính của Phòng Vũ, ngoài mặt thì dữ dằn thế thôi, nhưng thật ra bên trong Phòng Vũ rất tốt bụng, làm việc gì cũng chừa cho người khác một con đường sống, thế nên La Cửu rất yên tâm về Phòng Vũ. Phòng Vũ có thể đánh vô số người bị thương, nhưng chưa từng lấy mạng người nào cả, đây không phải là vấn đề về dũng khí, đây là sự khác biệt giữa đánh đấm và liều mạng, hai việc này khác nhau như một trời một vực. Mấy ngày nay, Phòng Vũ bị nghẹn một cục uất ở trong lòng, cục uất này cần được giải tỏa. Trước khi đi, Dương Lỗi bảo hắn hãy suy nghĩ thật kỹ, chính Phòng Vũ cũng từng nói, bọn họ phải suy nghĩ lại, nhưng đến khi thật sự tách khỏi Dương Lỗi, trong đầu Phòng Vũ chỉ toàn nghĩ xem Dương Lỗi đang ở đâu, đang làm gì, tại sao không gọi điện thoại về, tại sao đến bây giờ vẫn chưa liên lạc được với Dương Lỗi. Phòng Vũ đã cố nghĩ đến những chuyện khác, nhưng cuối cùng vẫn bị những suy nghĩ kia chiếm cứ đầu óc. Đến ngày thứ năm, Phòng Vũ lại gọi điện thoại đến Lữ Thành, thế nhưng vẫn không có người nghe máy, Phòng Vũ bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Dương Lỗi đã nói với hắn, nhiều lắm chỉ mất ba bốn ngày, bây giờ đã là ngày thứ năm rồi, vậy mà ngay cả một chút tin tức cũng không có. “Anh Yến, anh có tin tức của Dương Lỗi không?” Phòng Vũ gọi điện thoại cho Yến Tử Ất. “Không có! Tôi cũng đang tìm cậu ta đây, đến giờ mà thằng nhóc kia vẫn chưa gọi điện thoại về! Tôi còn đang định hỏi cậu đấy!” Yến Tử Ất cũng rất sốt ruột. Lần này Dương Lỗi chỉ đi một mình, vì vậy khi mất liên lạc cũng không còn ai để hỏi thăm. Trái tim Phòng Vũ như treo lơ lửng. Dương Lỗi có thể không nhận điện thoại của hắn vì buồn phiền về chuyện giữa hai người bọn họ, nhưng Dương Lỗi chắc chắn sẽ không cắt liên lạc với Yến Tử Ất. Vậy nên, chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi.
|
Chương 53 Chờ đến khi đường được khai thông, lúc Dương Lỗi rời khỏi thôn đã là mấy ngày sau. Dương Lỗi quay lại Lữ Thành, lòng hắn cũng nóng như lửa đốt, vừa vào thành phố liền tìm một buồng điện thoại công cộng gọi cho Yến Tử Ất, nói rõ tình hình cho Yến Tử Ất biết. “Nếu còn không có tin tức của cậu, tôi đã phái người đi tìm cậu rồi!” Suýt chút nữa Yến Tử Ất đã nghĩ đến việc thông báo tìm người mất tích. “Không có gì đâu! Em sẽ quay lại sớm thôi!” Dương Lỗi cúp điện thoại, sau đó gọi cho Phòng Vũ. Thím Trương ở nhà nói mấy ngày nay Phòng Vũ không có về đây, hình như đã về nhà của mình rồi. Dương Lỗi lại gọi đến nhà Phòng Vũ, nhưng không có ai bắt máy, gọi đến nhà hàng Thế Kỷ thì nghe nhân viên ở đó nói Phòng tổng có việc, mấy ngày nay không có tới đây. “Xảy ra chuyện gì vậy?” Lòng Dương Lỗi lộp bộp một tiếng. Kinh nghiệm từ việc lần trước khiến hắn cảm thấy lo lắng, hắn sợ Phòng Vũ lại xảy ra chuyện. “Chắc không phải việc gì nghiêm trọng đâu, chúng tôi cũng không rõ lắm.” Dương Lỗi không yên lòng, hắn gọi cho Hoa Miêu, nhưng Hoa Miêu cũng không biết Phòng Vũ đang bận việc gì, mấy ngày nay Hoa Miêu cũng không có gặp Phòng Vũ. “Không có việc gì là tốt rồi!” Sau khi xác nhận không có gì xảy ra từ chỗ Hoa Miêu, Dương Lỗi mới yên tâm một chút. “Nếu gặp Phòng Vũ nhớ nói với anh ấy một tiếng, tao đã quay lại Lữ Thành.” Dương Lỗi biết mấy ngày nay mình không có tin tức gì, chắc hẳn Phòng Vũ rất lo lắng. Gọi xong mấy cuộc điện thoại, Dương Lỗi quay lại phòng khách sạn. Hắn nằm trên giường hồi lâu, suốt đường đi xe cứ xóc nẩy khiến hắn mệt đờ người. Dương Lỗi vào phòng tắm cởi hết quần áo, thoải mái tắm rửa một phen, trong thôn không có điều kiện, cho nên mấy ngày nay hắn chưa được tắm rửa, khó chịu sắp chết luôn rồi. Vừa mới đóng vòi sen lại, điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên. Lúc đó khách sạn chưa hiện đại đến mức lắp cả điện thoại trong phòng tắm như bây giờ, Dương Lỗi trần truồng đi ra ngoài, bước đến đầu giường nhận điện thoại. “A lô?” Dương Lỗi nói. Đầu bên kia không phát ra tiếng nào. “A lô?” Dương Lỗi lại nói thêm tiếng nữa. Hắn lấy ống nghe ra nhìn thử, cứ tưởng điện thoại gặp trục trặc. “… Tôi đây.” Trong loa truyền đến một âm thanh trầm thấp. Dương Lỗi ngây ngẩn cả người. Vào khoảnh khắc nghe thấy âm thanh này, trái tim hắn như chậm mất một nhịp. Dương Lỗi không ngờ Hoa Miêu lại nhanh tay như vậy, hắn mới tắm xong mà Hoa Miêu đã nói cho Phòng Vũ biết. “Tôi vừa gọi điện thoại tìm anh nhưng anh không có ở đó, tôi đã dặn Hoa Miêu báo cho anh biết tôi về đến Lữ Thành rồi.” Dương Lỗi kể lại mọi chuyện trong điện thoại. “Đường bị chặn do vụ lở núi, tôi bị kẹt ở trong thôn, hôm nay mới về được.” Dương Lỗi giải thích. “Cậu không sao chứ?” Phòng Vũ hỏi. “Không sao.” Dương Lỗi cũng không biết nói gì thêm. Đối diện với ống nghe, miệng mồm lanh lẹ của hắn không còn dùng được nữa. Rời xa Phòng Vũ lâu như vậy, chẳng lẽ hắn không nhớ Phòng Vũ? Nhưng trước khi đi hắn đã nói, hắn sẽ không liên lạc nhiều với Phòng Vũ, để Phòng Vũ có thêm thời gian suy nghĩ về quan hệ giữa hai người. Bây giờ nghe được giọng nói của Phòng Vũ, Dương Lỗi không biết Phòng Vũ nghĩ thế nào, Phòng Vũ sẽ cho mình quyết định gì. Hắn muốn hỏi, nhưng lại sợ. “Tôi đột nhiên biến mất mấy ngày, anh có lo lắng cho tôi không?” Dương Lỗi nói đùa. “Lo lắng thì sao?” Phòng Vũ nói. Dương Lỗi sửng sốt, Phòng Vũ không hề có ý vui đùa. “Nếu lo lắng thì đến tìm tôi đi, còn phải hỏi à?” Dương Lỗi nửa thật nửa đùa chọc Phòng Vũ. “Cậu muốn tôi đến tìm cậu?” “… Chọc anh thôi. Chưa đến mức đó đâu.” Mặc dù chỉ là nói đùa, nhưng nghe Phòng Vũ hỏi như vậy, trong lòng Dương Lỗi vẫn có chút mất mát. Hắn biến mất nhiều ngày như thế, nhưng Phòng Vũ có vẻ bình chân như vại. Nói chứ không thể trách Phòng Vũ được, chính hắn đã nói không thể liên lạc thường xuyên, cho nên vài ngày không có tin tức gì cũng là chuyện bình thường thôi. “Được rồi, tôi không sao cả, tối nay tôi nghỉ lại thêm một đêm, ngày mai sẽ quay về.” Dương Lỗi nói, tâm trạng không tốt lắm. “Anh đang bận lắm phải không, anh cứ làm việc của mình đi. Ngày mai tôi về rồi nói sau.” Bên đầu dây của Phòng Vũ rất ồn ào, giống như đang ở ngoài đường. Sau khi cúp điện thoại, Dương Lỗi quay vào phòng tắm, dùng khăn lau khô người. Vốn dĩ tâm trạng của hắn rất tốt, nhưng vì cú điện thoại kia mà mất sạch. Dương Lỗi im lặng lau khô tóc. Trong đầu đang suy nghĩ miên man, chuông cửa đột nhiên vang lên. “Ai vậy?” Dương Lỗi cứ tưởng là phục vụ phòng. Hắn tiện tay lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh hông, đi ra mở cửa. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m Vừa mở cửa, Dương Lỗi lập tức ngây ngẩn. Phòng Vũ đứng trước cửa, nhìn hắn. Mấy ngày trước Phòng Vũ đã đến Lữ Thành, hắn còn lần mò đến chỗ mấy miếng đất mà Dương Lỗi cần xem xét để tìm khắp một lượt. Hôm nay, lúc Dương Lỗi rời khỏi thôn cũng chính là lúc Phòng Vũ đi vào thôn. Phòng Vũ thậm chí không kịp chờ xe đường dài, hắn trả tiền thuê một chiếc xe, mấy ngày nay lái chiếc xe đó chạy khắp nơi, chạy đến tất cả những nơi mà Dương Lỗi có thể đến, nhưng ai cũng nói mấy hôm trước Dương Lỗi đã đi rồi, cuối cùng chỉ còn lại chỗ hẻo lánh này, đi đến nửa đường Phòng Vũ mới biết đường bị chặn do sạt lở. Khi đường vừa được khai thông, Phòng Vũ vất vả chạy vào thôn hỏi thăm thì hay tin Dương Lỗi vừa đi được vài tiếng. Phòng Vũ chẳng buồn dừng lại nghỉ ngơi, vội vàng leo lên xe đuổi theo. Cú điện thoại vừa rồi, Phòng Vũ gọi từ buồng điện thoại công cộng ở đối diện khách sạn. Nghe tiếng “a lô” của Dương Lỗi, tâm tình sắp phát điên của Phòng Vũ rốt cuộc cũng bình lặng trở lại. Mấy ngày không có tin tức của Dương Lỗi, Phòng Vũ chưa từng biết mình sẽ có lúc không làm được gì như thế. Không làm được gì, không thể tập trung làm việc gì hết. Ngay cả việc La Cửu giao cho mình, Phòng Vũ cũng từ chối! “Em phải ra ngoài một chuyến, anh Cửu, việc này chờ em về rồi tính, bây giờ mà không đi là em không làm được gì hết.” Nói xong, Phòng Vũ lập tức xách hành lý lên xe lửa. Nhị Hắc từng nói, người như Phòng Vũ rất khó rơi vào lưới tình, nhưng một khi đã rơi vào sẽ rất khó trở ra. Có lẽ Phòng Vũ cũng biết tật xấu này của mình, vì thế Phòng Vũ rất ít khi động tâm. Hắn cảm thấy anh em quan trọng hơn phụ nữ nhiều. Chẳng qua chính hắn cũng không ngờ, có một ngày mình lại nảy sinh tình cảm khác lạ với một người anh em, hơn nữa bản thân mình cũng trở tay không kịp, không thể khống chế. Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ uể oải đứng ngoài cửa, ngơ ngác không biết nói gì. Hắn thật sự không dám tin vào mắt mình. “Anh… anh…” Dương Lỗi chỉ biết đứng ngây ngốc tại chỗ, trợn mắt há mồm, quên cả việc mời Phòng Vũ vào phòng. Là Phòng Vũ đẩy Dương Lỗi vào trong. Phòng Vũ bỏ hành lý xuống, đưa tay ra sau khóa cửa lại. Hắn thô lỗ kéo Dương Lỗi qua, dùng sức đẩy Dương Lỗi vào tường. Tấm lưng trần của Dương Lỗi va mạnh vào tường, còn chưa kịp cảm nhận đau đớn, hơi thở của Phòng Vũ đã bao phủ hắn, chiếm lấy bờ môi của hắn. Người đang yêu đều là người mất lý trí. Điều này rất đúng với Dương Lỗi, Phòng Vũ cũng không khác gì. Bọn họ không nói lời nào với nhau, không nói cả một câu, chỉ dùng sự tiếp xúc giữa cơ thể để xác nhận đối phương, đây chính là bản năng tự nhiên của đàn ông. Dương Lỗi dùng sức nắm tóc Phòng Vũ, giống như động vật đang gặm cắn mà đáp trả Phòng Vũ, lưỡi của cả hai dây dưa, quấn quýt lẫn nhau, khiến cho đầu óc Dương Lỗi choáng váng, u mê, hắn bị hôn đến xây xẩm mặt mày, cứ như bị hút sạch không khí trong phổi. Từ lúc mở cửa nhìn thấy Phòng Vũ, Dương Lỗi đã choáng váng rồi, choáng đến mức không lời nào diễn tả nổi, trái tim trong lồng ngực như muốn nổ tung. … Phòng Vũ… Phòng Vũ!! Trong lòng hắn, trong đầu hắn, chỉ còn lại cái tên này, cái tên này thật sự đã khắc sâu vào tim hắn, có lẽ suốt cuộc đời hắn cũng không quên được khoảnh khoắc mở cửa này! Phòng Vũ vuốt ve khắp người Dương Lỗi, hôn Dương Lỗi. Vuốt ve làn da còn nóng hổi do vừa tắm xong của Dương Lỗi, vuốt ve cánh tay cường tráng và đường cong cơ bắp tràn trề năng lượng của Dương Lỗi, cuối cùng Phòng Vũ cũng yên tâm. Dương Lỗi không có chuyện gì, Dương Lỗi vẫn đang khỏe mạnh đứng ở đây, ở bên cạnh mình. Mấy hôm Dương Lỗi mất tích, Phòng Vũ cảm thấy thế nào, bản thân Phòng Vũ hiểu rõ nhất. Rối loạn, mờ mịt, hệt như con ruồi không đầu bay loạn xạ, không có mục đích, không có phương hướng! Phòng Vũ có bao giờ mất phương hướng như vậy chưa? Có chưa?? Trước đây Phòng Vũ vẫn cho rằng chỉ khi nào anh Cửu gặp chuyện không may, chỉ khi nào anh Cửu xảy ra chuyện, hắn mới rối loạn và mất phương hướng như vậy. Anh Cửu là người thân với hắn nhất, và cũng là người thân quan trọng nhất của hắn. Nhưng bây giờ Phòng Vũ đã biết, trên thế giới này, người có thể tác động đến toàn bộ suy nghĩ của hắn, không phải chỉ có một mình anh Cửu. Rốt cuộc hai người cũng tách ra, cả hai thở phì phò, bốn mắt nhìn nhau, giống như nhìn mãi cũng không đủ. “… Anh đến thật sao?” Dương Lỗi có cảm giác như đang mơ. “… Tôi không yên tâm.” Phòng Vũ khàn giọng trả lời. “… Anh đã suy nghĩ kỹ càng chưa?” Dương Lỗi thở hổn hển, hắn chăm chú nhìn vào ánh mắt của Phòng Vũ. “Tôi không cần phải nghĩ!” Phòng Vũ thô lỗ giật khăn tắm quấn quanh hông Dương Lỗi xuống…
|
Chương 54 Tối hôm đó, hai người làm từ lúc hoàng hôn đến nửa đêm, không biết đã làm bao nhiêu lần. Từ sau lần Dương Lỗi bị thương, Phòng Vũ không chạm vào hắn lần nào nữa, cho dù hai người hưng phấn thế nào cũng chỉ dùng tay để giải quyết. Dương Lỗi đã nói không sao, bảo Phòng Vũ cứ làm đi, nhưng Phòng Vũ lại do dự vì lần trước mình hại Dương Lỗi thê thảm như vậy, hắn không muốn Dương Lỗi phải chịu khổ thêm lần nữa. Phòng Vũ cũng đã nói với Dương Lỗi, nếu Dương Lỗi muốn làm chuyện tương tự, hắn cũng đồng ý. Dĩ nhiên là Dương Lỗi muốn rồi, sao lại không muốn chứ? Hắn nằm mơ cũng thấy mình áp đảo Phòng Vũ, hắn rất muốn chiếm được Phòng Vũ. Nhưng Dương Lỗi biết, bây giờ Phòng Vũ vẫn còn chướng ngại tâm lý, để chấp nhận việc này cần cả một quá trình, Phòng Vũ đồng ý cho hắn làm thế chỉ vì áy náy mà thôi, Dương Lỗi có thể để Phòng Vũ chịu khổ như vậy sao? Tất nhiên là Dương Lỗi không nỡ rồi. Hắn thà rằng người chịu khổ là mình, huống chi cũng không hẳn là chịu khổ, lần trước hắn đã tìm được một loại khoái cảm khó diễn tả, nhất là trong khoảnh khắc cao trào. Về phương diện này, Dương Lỗi không quan tâm ai thượng ai, đây là làm tình, chỉ cần hai người có tình yêu thì làm thế nào cũng được. Lần này, Phòng Vũ không còn lỗ mãng như lần trước, cho dù nôn nóng đến đâu, Phòng Vũ cũng cố nhịn, sợ mình lại làm Dương Lỗi bị thương. Phòng Vũ hiểu rằng phải làm cho nơi đó của Dương Lỗi thích ứng trước, hắn đẩy ngón tay vào bên trong, kiên nhẫn giúp Dương Lỗi mở rộng, chờ Dương Lỗi quen dần mới từ từ nhấp vào. Tính ra đã khá lâu kể từ lần trước tiến vào cơ thể Dương Lỗi, Phòng Vũ đã phải nín nhịn rất nhiều, người từng trải nghiệm tư vị này, lại còn là một thanh niên khỏe mạnh mới hơn hai mươi tuổi, làm sao mà nhịn được chứ? Phòng Vũ cố gắng kiềm chế bản thân không đụng đến Dương Lỗi, nhưng đêm nay, hắn không nhịn được nữa. Khách sạn mà Dương Lỗi đang ở là khách sạn cao cấp, chuyên tiếp đãi khách nước ngoài, phòng nào cũng được chuẩn bị bao cao su nhập khẩu, ngoài ra còn có gel bôi trơn. Bình thường tới đây thuê phòng đều là những kẻ không thiếu tiền, mấy thứ này đã được khách sạn chuẩn bị sẵn. May là ở đây có gel bôi trơn, lần này Phòng Vũ đã bôi trơn đầy đủ rồi mới đâm vào trong, ôm eo Dương Lỗi, chậm rãi chuyển động. Dương Lỗi thở hổn hển, cảm nhận thứ to lớn sung sức của Phòng Vũ, kể cả sự săn sóc khó tả bằng lời khi Phòng Vũ nhẫn nhịn vì mình, Dương Lỗi cảm thấy trái tim mình sắp tan ra rồi. “… A… ưm….” Dương Lỗi nằm sấp trên mặt thảm mà rên rỉ, Phòng Vũ áp sát sau lưng hắn, ra vào trong cơ thể của hắn, hơi thở nóng rực phả lên lưng Dương Lỗi. Hai người đã làm ở trên giường một lần, lần đầu tiên Phòng Vũ còn biết kiềm chế, tiến độ rất chậm rãi, gần như không có động tác nào quá lố, ngoài ra còn liên tục dỗ dành Dương Lỗi, giúp Dương Lỗi cũng được thoải mái. Dương Lỗi cảm thấy tốt hơn nhiều, do được mở rộng và bôi trơn đầy đủ, hắn không còn bị thương như lần trước nữa, vả lại Phòng Vũ luôn cố gắng kiềm chế bản thân, nhờ vậy mà Dương Lỗi thích ứng hơn hẳn. Không lâu sau cả hai đều bắn ra, nhưng như thế vẫn chưa đủ để dập tắt ngọn lửa từ đáy lòng. Phòng Vũ bắn bên trong cơ thể Dương Lỗi, không rút ra mà tiếp tục ôm lấy hắn, vuốt ve, mơn trớn, chẳng mấy chốc lại bị kích thích, vật đang ở trong cơ thể Dương Lỗi lại cương lên. “… Làm sao đây? Lại cương rồi.” Phòng Vũ nói, giọng khản đặc nghe hết sức gợi cảm. Dương Lỗi còn chờ Phòng Vũ nói sao? Chẳng lẽ Dương Lỗi không biết hắn đang cương? Cái kia cứng thế nào to thế nào, bây giờ Dương Lỗi biết rõ hơn cả Phòng Vũ. “… Anh nhắm làm được thì làm đi!” Dương Lỗi thở hổn hển, khiêu khích. “… Tôi làm được hay không em không biết à?” Phòng Vũ khẽ chuyển động thân dưới, thúc vào sâu một chút. Bị thúc một cái như thế, Dương Lỗi rên một tiếng. “… Thao mẹ anh!” Hô hấp của Dương Lỗi trở nên rối loạn. “Thao mẹ tôi? … Là tôi thao em! …” Phòng Vũ chửi bậy, giơ chân Dương Lỗi lên, thô bạo thúc vào trong… Lần này Phòng Vũ không còn nể tình nữa, có gel bôi trơn và tinh dịch đã bắn lúc nãy, Phòng Vũ ra vào cũng dễ dàng hơn. Hắn tin mình sẽ không làm Dương Lỗi bị thương, cho nên không còn kiêng kị gì, hoàn toàn buông thả bản thân. Tiết tấu như gió lớn mưa giông cuốn lấy cả hai, Phòng Vũ gập đầu gối Dương Lỗi lại rồi đẩy lên trên, làm cho nơi kết hợp giữa mình và Dương Lỗi hoàn toàn lộ ra ngoài. Hắn đẩy Dương Lỗi tựa lưng vào đầu giường, dùng sức chuyển động phần hông, để cho Dương Lỗi thấy mình bị chiếm đoạt ra sao, ánh mắt say mê và cuồng nhiệt của Dương Lỗi làm cho Phòng Vũ không thể kiềm chế nổi, thậm chí còn nảy sinh dục vọng muốn phá hủy hắn… Dương Lỗi bị Phòng Vũ làm đến mức không thể ngồi thẳng dậy, hắn nghiêng nghiêng ngả ngả, gần như muốn ngã ra khỏi mép giường. Phòng Vũ giữ chặt eo Dương Lỗi, đỡ hắn lên, nhưng vẫn không quên va chạm mãnh liệt trong cơ thể của hắn. Dương Lỗi nhịn không được rên rỉ ra tiếng, nửa người ngã ra ngoài giường, Phòng Vũ cúi người ôm lấy hắn, hai người lảo đảo lăn xuống giường, ngã xuống tấm thảm dưới mặt đất. Phòng Vũ kéo tấm ra giường bị giật xuống cùng với cả hai, tạm thời rút khỏi cơ thể của Dương Lỗi, vật thô to kéo theo chất lỏng rời khỏi người Dương Lỗi. Phòng Vũ thở hổn hển, lật người Dương Lỗi lại, để Dương Lỗi nằm úp sấp trên mặt thảm, sau đó đâm vào cơ thể của hắn từ phía sau… Phòng Vũ dùng sức vuốt ve làn da bóng loáng săn chắc của Dương Lỗi, vuốt ve cặp mông đầy đặn nam tính của hắn, nhìn mình đang ra vào trong cơ thể khỏe đẹp của đối phương, nhìn Dương Lỗi nằm úp sấp dưới người mình mà nhẫn nhịn, tư thế này chẳng khác gì hiến dâng, Phòng Vũ hoàn toàn mất kiểm soát… Phòng Vũ nắm lấy eo Dương Lỗi, kéo mông Dương Lỗi lại gần mình, đoạn ưỡn thắt lưng thúc vào cơ thể của hắn, tư thế này là tư thế dễ xâm nhập nhất. Hạ thân của Dương Lỗi ma sát với lông nhung trên mặt thảm, độ lực của Phòng Vũ khiến chúng ma sát qua lại, khoái cảm từ sự ma sát cùng với động tác của Phòng Vũ ở phía sau khiến Dương Lỗi không tài nào kiềm được tiếng rên rỉ… hắn phải bấu vào tay vịn của ghế sô pha mới có thể chống đỡ cơ thể của mình. Động tác của Phòng Vũ càng lúc càng nhanh, ngay khi Phòng Vũ liên tục thúc vào một điểm, toàn thân Dương Lỗi đều run rẩy, hắn lại cảm nhận được khoái cảm tột cùng kia, khoái cảm này khác xa với lúc dương vật đạt cao trào, đã thế còn mãnh liệt hơn nhiều, ngay cả ngón chân Dương Lỗi cũng cuộn lại, cả người như có một dòng điện xẹt qua, phía dưới đột nhiên phun trào, chất lỏng trắng đục nồng đặc thấm ướt cả tấm thảm… Ngay thời điểm đó, cửa sau của hắn cũng co rút lại, hơi thở của Phòng Vũ bỗng chốc trở nên nặng nề. Sau vài lần đâm loạn xạ, Phòng Vũ đâm vào chỗ sâu nhất của Dương Lỗi rồi bắn ào ạt, hơn mười giây vẫn chưa dừng lại…
|