Kim Bài Đả Thủ
|
|
Chương 95 Dương Lỗi và Phương Mai cũng hết cách, từ chối thẳng mặt thì không hay. “Chú rể nha, cậu đúng là chẳng nể mặt gì cả! Chuyện vui lớn như vậy mà không thông báo một tiếng, hôm nay đụng nhau ở đây, bọn này không tha cho cậu đâu!” “Hai người các cậu thành thật khai báo đi, sao lặng lẽ lén lút thế hả, có phải ăn cơm trước kẻng rồi không! Ha ha ha!” Cả đám bạn học phá lên cười, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội trêu chọc này. “Ăn cơm trước kẻng cái gì, làm như ai cũng giống cậu vậy!” Dương Lỗi gượng gạo đáp trả, liếc mắt nhìn Phòng Vũ. Từ khi đám bạn học vào ngồi chung, Phòng Vũ đã nhường chỗ cho bọn họ, qua ngồi ở một góc hẻo lánh. “Đừng làm loạn nữa! Bạn tôi còn đang ở đây, hôm nay tổ chức sinh nhật cho anh ấy!” Nhìn Phòng Vũ lạc lõng ngồi một bên, trong lòng Dương Lỗi phiền muộn vô cùng. “Người anh em, anh không biết đâu, hai đứa này hả, lúc học cấp hai đã cặp với nhau rồi! Mùi mẫn thấy sợ luôn!” Một người bạn cười nói với Phòng Vũ. Lúc học cấp hai, đúng là Dương Lỗi và Phương Mai rất gần gũi, người ngoài luôn xem bọn họ là một cặp, chỉ có bọn họ mới biết rõ nội tình. “Đám bạn chúng tôi cũng nói hai đứa nó quá xứng đôi, cuối cùng bây giờ viên mãn rồi! Qua đây, các anh em, rót đầy cho Lỗi Tử nào!” Bạn học không thèm hỏi ý kiến đã đổi cho Dương Lỗi một ly rượu lớn, rót đầy vung. “Các cậu đừng có điên nữa, ngày mai Dương Lỗi phải trực ban đó, không thể uống nhiều.” Phương Mai nói xen vào. “Ối giời ơi, cô dâu còn chưa về nhà chồng đã xót chồng rồi! Hay là thế này đi, hai người uống một ly rượu giao bôi, bọn này cam đoan sẽ che chở cho ông xã cậu, không để cậu ta uống quá chén!” Cả đám cũng ồn ào theo: “Giao bôi! Giao bôi đi!” Phương Mai cũng khó xử, cô biết ngay trước mặt Phòng Vũ mà thế này, chắc chắn Dương Lỗi nóng máu lắm rồi. “Trần Hạo, có giỏi thì hôm tớ kết hôn cậu vác xác tới đi, cậu muốn uống cái gì tớ cũng uống cho cậu xem!” “Đợi ngày đó làm gì, hôm nay luôn đi! Phương Mai, trước đây cậu có ngượng ngùng gì đâu, cái hôm khiêu vũ ở trường ấy, bảo cậu hôn Dương Lỗi cậu chả hôn như thường à? Trước mặt vài trăm người luôn ấy chứ!” “Ê ê, bây giờ người ta đâu còn như xưa nữa, gọi bà Dương mới đúng!” “Bà Dương, nếu hôm nay hai người không chịu uống rượu giao bôi, vậy thì hôn một cái đi! Nếu bà không muốn làm, vậy để chồng bà uống hết ly lớn trên bàn đi, xem bà có đau lòng không!” Một đám người hùa nhau chọc ghẹo. “Được rồi! Tôi uống, mấy người đừng lộn xộn nữa!” Dương Lỗi hết nhịn nổi, đứng dậy muốn uống. Cả đám bạn học chờ xem kịch vui, Phòng Vũ đột nhiên đứng lên. “Các anh em, tôi xin mượn hoa hiến Phật, hôm nay quen biết nhiều bạn như vậy, trước tiên xin kính mọi người một ly.” Tất cả mọi người hơi sửng sốt, nhưng rồi cũng đành nâng ly lên. Phòng Vũ uống cạn ly rượu, đặt xuống. “Lát nữa Dương Lỗi còn phải đưa Phương Mai về nhà. Hôm nay là lễ tình nhân, nếu chuốc cậu ấy say quá, không đón lễ được, cô dâu sẽ trách tội mất. Các anh em, thứ lỗi đi.” Lời này của Phòng Vũ có ý gì, cả đám người đều hiểu, ai cũng cười mờ ám. “Có lý có lý!” “Nhưng cũng không thể làm mọi người mất hứng được, thế này đi, hôm nay rượu cứ tính phần tôi, tôi uống thay cậu ấy, đảm bảo cho các anh em uống đã đời, được không.” Dứt lời, Phòng Vũ cầm lấy ly rượu đầy vung trước mặt Dương Lỗi, ngửa cổ uống cạn. “Tốt! Thẳng thắn lắm!” Trên bàn rượu thường nhắm vào những người thẳng thắn. Cả bàn người đều nhìn Phòng Vũ. “Lỗi Tử, người anh em này của cậu trượng nghĩa ghê! Được đấy chứ! Qua đây anh bạn, đầy ly nào!” Ly của Phòng Vũ lại bị rót đầy rượu, đám bạn học càng thêm hào hứng. “Anh đẹp trai, hôm nay xem biểu hiện của anh đó, tới đi!” “Phòng Vũ!” Phòng Vũ không cho Dương Lỗi ngăn cản, lại uống thêm một ly. Dương Lỗi bước tới chặn ly rượu của hắn. “Mấy người đủ rồi chưa! Tửu lượng của anh ấy không tốt! Đừng điên nữa có được không? Đổi người đi!” “Lỗi Tử, cậu che chở bà xã là đủ rồi, còn muốn che chở anh em nữa à, có chuyện tốt như vậy sao? Nếu không thì tự mình lên đi!” Bạn học muốn đưa rượu cho Dương Lỗi, nhưng bị Phòng Vũ ngăn lại, nhận thay. “Hôm nay không có chuyện của cậu ấy. Tôi đại diện.” “… Phòng Vũ!” Phòng Vũ chắn trước người Dương Lỗi, tiếp tục uống. Lát sau bao nhiêu rượu đưa tới, Phòng Vũ đều nhận hết, không nói lời dư thừa, uống một hơi cạn sạch. Nhìn điệu bộ của Phòng Vũ, cả bàn người đều sửng sốt. Bọn họ đã nhìn ra, người anh em này thật sự muốn gánh hết thay Dương Lỗi. “Tốt, đủ đàn ông!” Thấy Phòng Vũ chịu làm đến thế vì anh em, đám bạn học cũng thật lòng chịu phục. Bầu không khí sôi động hẳn lên, không ai tha cho Phòng Vũ, thay phiên nhau uống với hắn, ai đến Phòng Vũ cũng không từ chối, từng ly một cạn dần. Lúc đầu Dương Lỗi còn ngăn cản, nhưng không ngăn được tốc độ của Phòng Vũ. Dần dà thấy Phòng Vũ cứ uống như vậy, Dương Lỗi chỉ im lặng. Dương Lỗi ngồi bên bàn, nhìn đám bạn vây quanh dụ dỗ Phòng Vũ, không nói lời nào. “Dương Lỗi, cậu mau cản anh ấy đi!” Phương Mai cũng nhìn hết nổi. Dương Lỗi không nhúc nhích. Phương Mai nhìn thoáng qua nét mặt của Dương Lỗi, Phương Mai cũng im lặng. Càng uống càng say thì càng thích chọc ghẹo, đàn ông khó tránh nói mấy lời thô tục. “Phương Mai, Lỗi Tử của bọn này là đàn ông đích thực đó, sao hả, chịu nổi không?” “Biến qua chỗ khác đi!” Phương Mai bực bội. “Lỗi Tử cậu nói đi! Hai người ấy ấy chưa? Nói một câu nghe coi!” Mấy người này uống say quá, lời nói bắt đầu không đúng chừng mực. “Mẹ nó giỡn mặt đủ chưa?” Dương Lỗi cau mày, sắc mặt tối sầm. “Thoải mái chút đi! Đừng làm cô dâu mất mặt chứ? Có phải… không đủ mạnh không? Há há!” Người nói chuyện thật sự đã uống quá chén. “Mạnh lắm đấy!” Nghe bọn họ mỉa mai Dương Lỗi, đầu óc Phương Mai nóng lên, cô buột miệng thốt ra. Cả phòng như nổ tung… Trong tiếng cười đùa ầm ĩ, Dương Lỗi nhìn về phía Phòng Vũ, Phòng Vũ uống đến mặt trắng bệch, không có gì biểu cảm gì… “Hôn cái nào!” Có người đẩy Phương Mai vào lòng Dương Lỗi, Phương Mai đứng không vững, ngã vào người Dương Lỗi. Dương Lỗi đứng lên. Những người còn tỉnh táo đã nhận ra, Dương Lỗi phát cáu thật rồi. “Thôi thôi, đừng quậy nữa đừng quậy nữa…” Có người khuyên nhủ. Mắt thấy Dương Lỗi sắp nổi điên, Phương Mai liếc sang Phòng Vũ, ngẫm nghĩ một lát, sau đó vịn Dương Lỗi hôn một cái. “… !” Dương Lỗi kinh ngạc, đẩy Phương Mai ra. Giữa tiếng trêu ghẹo của đám bạn học, Phòng Vũ đứng dậy, ra khỏi phòng. Nhìn Phòng Vũ bỏ đi, Dương Lỗi đẩy mọi người ra, vừa định đi theo thì bị kéo lại. “Đừng chuồn chứ?” “Bạn tôi uống nhiều quá, tôi đi xem thế nào!” Dương Lỗi bình tĩnh nói, hất tay người nọ ra, đuổi theo sau. “Không có gì đâu, kệ cậu ấy. Chúng ta ăn thôi!” Phương Mai bình thản bắt chuyện với mọi người như chưa có gì xảy ra. Phương Mai vừa mừng, vừa cảm thấy đắng chát… Trong nhà vệ sinh, Phòng Vũ đang nôn thốc nôn tháo ở một gian. Hắn không biết mình đã uống bao nhiêu. Tửu lượng của Phòng Vũ không tốt, người ta càng uống mặt càng đỏ, hắn càng uống mặt càng trắng. Dựa theo tửu lượng bình thường của Phòng Vũ, Phòng Vũ đã say từ lâu rồi, nhưng hắn vẫn ráng chống đi vào toilet. Mỗi khi uống say, nếu trong lòng không có gì vướng bận, hắn sẽ say mèm lăn ra bất tỉnh, nếu có, hắn sẽ bắt buộc bản thân gắng gượng hành động. Lúc Dương Lỗi theo vào nhà vệ sinh, chỉ nghe thấy tiếng nôn mửa của Phòng Vũ. Dương Lỗi im lặng đi vào gian phòng nọ, vỗ nhẹ lên lưng Phòng Vũ. Bởi vì nôn mửa, lưng Phòng Vũ dưới tay hắn co giật liên tục, Dương Lỗi vỗ nhẹ từng cái, không nói gì cả. Phòng Vũ chỉ lo uống rượu, hầu như không ăn món nào, lát sau toàn nôn ra nước chua, mỗi tiếng nôn của Phòng Vũ hệt như một nhát dao đâm vào tim Dương Lỗi vậy. Không ai rõ tửu lượng của Phòng Vũ hơn hắn, tối nay nhìn Phòng Vũ uống như thế, hắn biết Phòng Vũ đã uống quá sức mình, Phòng Vũ phải gắng gượng lắm mới không lăn đùng ra ngất. Dương Lỗi xoay người đi ra ngoài, xin nhân viên phục vụ một ly nước ấm và khăn nóng, sau đó quay trở lại đưa ly nước tới bên miệng Phòng Vũ, cho hắn súc miệng. Phòng Vũ chống tường, đẩy Dương Lỗi ra, phất tay bảo Dương Lỗi về đi. Phòng Vũ cố gắng duy trì một tia thanh tỉnh cuối cùng. “… Tôi không sao…” Giọng nói khàn khàn của Phòng Vũ truyền ra từ cổ họng. “… Đi đi…” Phòng Vũ muốn Dương Lỗi trở về. Nhìn Phòng Vũ khom người đứng đó, Dương Lỗi trải khăn nóng ra, đưa cho Phòng Vũ. “Đi đi!!” Phòng Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ thẫm. Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ chằm chằm, không nói tiếng nào, cố sức đẩy tay Phòng Vũ ra, dùng khăn nóng lau mặt cho Phòng Vũ. Dương Lỗi không nói một lời lau trán cho Phòng Vũ, lau khóe miệng, lau gương mặt gầy gò tái nhợt, lau vùng giữa đôi lông mày nhíu chặt của hắn… Phòng Vũ không nhúc nhích, cứ nhìn Dương Lỗi như thế. Dương Lỗi cầm khăn mặt đã nguội lạnh, lẳng lặng bước ra ngoài đổi cái khác. Dương Lỗi vừa đi được vài bước, đột nhiên bị kéo ngược trở về. Hắn bị siết chặt vào một lồng ngực, bị một hơi thở dồn dập bao phủ, Phòng Vũ kề sát mặt của hắn, ôm chầm lấy hắn…
|
Chương 96 “… Dương Lỗi…” Phòng Vũ phát ra tiếng gọi khản đặc khó nhịn từ sâu trong cổ họng… Dương Lỗi mất hết năng lực suy nghĩ, bị Phòng Vũ ôm vào lòng như thế, đầu óc hắn trống rỗng. Dương Lỗi vẫn không nhúc nhích, bên tai là hơi thở nóng rực của Phòng Vũ. Mùi hương của Phòng Vũ vờn quanh hắn, kề sát bên má hắn, nhiệt độ nóng như thiêu đốt và nhịp đập của hai người truyền đến… Tại nhà vệ sinh này, bọn họ đã từng đối địch, từng giao thủ. Trong gian phòng này, bọn họ từng quấn quýt lấy nhau vì một quãng chia lìa ngắn ngủi, tình cảm mãnh liệt khó kiềm nén… theo thời gian dần trôi, những ký ức vảng vất đó đọng lại ở nơi không muốn nhớ tới, nhưng giờ phút này đây, chúng lại ồ ạt tràn vào não Dương Lỗi… Phòng Vũ siết chặt cánh tay. Lực đạo của hắn rất lớn, giống như muốn khảm Dương Lỗi vào cơ thể mình vậy… Dương Lỗi không nhúc nhích, lắng nghe nhịp tim của chính mình, nghe cả nhịp tim của Phòng Vũ, nghe nhịp đập rối loạn trong lồng ngực đối phương… Phòng Vũ chậm rãi cử động. Phòng Vũ cọ quanh cổ Dương Lỗi, Dương Lỗi cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương phả vào cổ mình, tiếp theo, có thứ gì đó chạm vào cổ hắn, tai hắn, xúc cảm nóng ướt hòa cùng hơi thở nặng nề mà dồn dập, mút từ đường cong ở cằm lên đến trên má, động tác cẩn thận từng li từng tí như không dám chạm vào, mang theo động tình và buồn khổ không khống chế được vì rượu cồn… Xúc cảm đó như đốt cháy Dương Lỗi… “… !” Dương Lỗi đẩy Phòng Vũ ra. Phòng Vũ lùi vài bước, đứng lại. “… Anh làm vậy là sao đây?” Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, hỏi. “……” Ánh mắt say rượu của Phòng Vũ có chút tỉnh táo. “Anh có ý gì?” Dương Lỗi hỏi. Phòng Vũ dùng sức lau mặt. “… Xin lỗi…” Giọng nói của Phòng Vũ nặng trĩu. “… Tôi uống nhiều quá…” “Mẹ kiếp đừng có gạt tôi!!” Dương Lỗi bất chợt rống lên! Hai mắt hắn đỏ hoe, gắt gao nhìn Phòng Vũ, lồng ngực phập phồng dữ dội, không dằn xuống được cảm xúc như sóng triều cuồn cuộn trong lòng, ánh mắt lộ rõ đau đớn và khổ sở không thể đè nén. Hắn vẫn luôn chịu đựng, nín nhịn, kể từ đêm giao thừa nhìn thấy Phòng Vũ nằm một mình trong căn phòng tối om ở lầu tám, kể từ khi Phòng Vũ dùng bàn tay tím tái lấy ra chiếc áo khoác bọc những món ăn kia, cho đến tối hôm nay Phòng Vũ uống say bí tỉ, cùng với sắc mặt của Phòng Vũ khi đám bạn học trêu chọc hắn và Phương Mai… Hắn vẫn giấu nhẹm trong lòng, ép bản thân nhẫn nhịn, nhưng bây giờ rốt cuộc không nhịn nổi nữa, mọi thứ giống như thủy triều ào ạt đập vào ngực hắn, khiến hắn đau đến không thở nổi! “… Bây giờ muốn gặp tôi rồi sao, gọi điện thoại tìm tôi? Ba năm qua anh ở đâu? Lúc trước anh nói hai chúng ta là sai lầm! Được, tôi thả anh đi… tôi thành toàn cho anh! Nhưng bây giờ anh làm vậy là sao đây? Trốn trong căn phòng kia một mình! Chuốc rượu đến say như thế! … Anh muốn tôi phải nghĩ như thế nào?? Phòng Vũ, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh xem tôi là cái gì??” Những lời này hệt như tảng đá chặn ngang cổ họng Dương Lỗi, những lời này khiến lòng hắn đau nhức nhối, hắn không phải là kẻ ngốc, nhìn ánh mắt của Phòng Vũ, nhìn sự im lặng của Phòng Vũ, nhìn nét mặt và hành động của Phòng Vũ, lẽ nào hắn không hiểu?? Thế nhưng hắn càng hiểu thì lại càng không tài nào chịu nổi, càng cảm thấy bức bối và đau đớn như bị thiêu bỏng. Vậy là sao đây? Rốt cuộc muốn làm gì chứ?? “… Đừng làm cho tôi thấy anh vẫn còn tình cảm với tôi!” Dương Lỗi thốt ra lời này một cách khó khăn, âm điệu cũng thay đổi… Nghe Dương Lỗi chất vấn, ngực Phòng Vũ đau nhói… Bên ngoài có tiếng bước chân, có người đi toilet, đẩy cửa ra. Dương Lỗi xoay người đi ra ngoài. Hắn không trở về phòng mà đi thẳng ra cửa chính, bước nhanh vào công viên xanh hoá bên ngoài khách sạn. Gió lạnh như băng thổi vào mặt hắn, hắn muốn dùng không khí rét lạnh bên ngoài để giúp bản thân tỉnh táo lại. Có tiếng bước chân đuổi theo phía sau, Phòng Vũ đưa tay kéo hắn lại. “… Tôi không muốn gì hết! … Chỉ muốn gặp em thôi! …” Phòng Vũ nói bằng giọng thống thiết, không kiềm chế được… “Tại sao lúc đầu tôi lại buông tay!” Dương Lỗi đẩy Phòng Vũ ra, gân cổ rống lên, ánh mắt nhìn Phòng Vũ cũng nhòe đi. “… Là vì muốn anh sống tốt!! … Nhưng anh coi bây giờ anh giống cái gì?!” Tối đêm giao thừa, nhìn Phòng Vũ một mình lẻ loi trong căn phòng trống hoác ở lầu tám, không bật đèn, không mở điều hòa, không có nổi một chầu cơm nóng, cảm giác của Dương Lỗi như thế nào?? Nhìn bàn tay tím tái của Phòng Vũ sau khi mua thức ăn về, nhìn Phòng Vũ giữ lại kiểu đầu đinh như vừa mới ra tù, mặc toàn quần áo màu tối, bóng lưng cô đơn quạnh quẽ, Dương Lỗi có cảm giác gì?? Dương Lỗi luôn tự nhủ với chính mình, hắn đã bình tĩnh rồi. Từ khi Phòng Vũ trở về, từ khi nhìn thấy Phòng Vũ trong chiếc taxi dưới trời tuyết, Dương Lỗi cứ tự nhủ với bản thân như thế, hắn cho là như vậy, cũng làm theo như vậy. Không ai có thể gìn giữ một đoạn tình cảm mãnh liệt mãi mãi, hiện thực và thời gian có thể mài mòn bất kỳ tình cảm khắc cốt ghi tâm nào. Dương Lỗi cho rằng mình làm được, hắn nhất định phải làm được, nhưng con người không thể tự lừa gạt bản thân, chỉ có trong lòng hắn rõ nhất cảm giác của chính mình, có những thứ có thể chìm vào dĩ vãng, nhưng cũng có những thứ không phải không đụng đến tức là không tồn tại! Lẽ ra Dương Lỗi đã hạ quyết tâm duy trì sự bình tĩnh này, mai sau quay lại làm anh em với Phòng Vũ, nhưng nhìn Phòng Vũ như vậy, tất cả sự bình tĩnh của Dương Lỗi đều bị đập nát. Lòng hắn thắt lại, nhìn Phòng Vũ tự chuốc mình từng ly một, nhìn gương mặt trắng bệch và cặp mắt đỏ sậm của Phòng Vũ, tim hắn đau như bị ai dùng dao cùn cứa vào, ngay cả hít thở cũng đau, đau đến không chịu nổi!! Lúc trước hắn buông tay, không phải vì kết quả hôm nay! “… Tôi đến Quảng Đông tìm anh, anh không chịu gặp tôi, anh không muốn chúng ta giáp mặt nhau làm tôi thêm khó chịu, tôi không trách anh! … Anh bảo bọn họ đưa thư cho tôi, trong thư anh nói bốn năm qua anh đã suy nghĩ kỹ rồi, hai chúng ta nên đi con đường bình thường, anh nói trong lòng anh đã có người khác, anh muốn có một gia đình, muốn sống những ngày bình thường! … Tôi chấp nhận hết!” Ba năm trước, lúc hắn đuổi tới Quảng Đông tìm Phòng Vũ, chỉ thấy Anh Tử và hai người bạn lính xuất ngũ, chỉ thấy lá thư Phòng Vũ để lại cho hắn. Đọc xong từng chữ một, Dương Lỗi cảm thấy cho dù có gặp Phòng Vũ cũng chẳng còn ý nghĩa gì. “Ba năm qua, tôi không ngừng nói với bản thân mình, anh sống rất tốt, tốt hơn khi ở bên tôi nhiều! … Những thứ tôi không thể cho anh, người khác có thể cho anh! Chỉ như vậy tôi mới có thể cho mình một lý do, không đi hại anh nữa! … Nhưng anh nhìn anh bây giờ đi, thế thì lúc trước làm vậy vì cái gì? Tôi thả anh đi còn ý nghĩa gì nữa?!” Phòng Vũ sống không tốt, đuôi lông mày hay khóe mắt của hắn không có một chút ánh sáng và niềm vui, nhìn Phòng Vũ trước mặt, Dương Lỗi cảm thấy mấy năm qua mình chịu đựng đã mất hết ý nghĩa, hắn vô cùng đau lòng, nếu kết quả hôm nay là thế này, lúc trước hắn buông tay để làm gì, để làm gì chứ?? “… Xin lỗi…” Phòng Vũ khàn giọng nói… “Tôi muốn nghe câu xin lỗi sao?!” Dương Lỗi đau khổ. “Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi!” “… Tôi rất tốt!” Phòng Vũ đột nhiên lên tiếng, trong bóng tối, biểu cảm của Phòng Vũ hoàn toàn nhạt nhòa. “Rất tốt?! Mẹ nó anh như vậy là rất tốt ư?!” Ba năm rồi, Dương Lỗi không còn là chàng trai trẻ xem tình cảm như cơm ăn nữa, hắn hiểu rằng cuộc sống còn rất nhiều thứ, không phải chỉ có tình cảm, có rất nhiều cách yêu, không phải chỉ có chiếm hữu đối phương. Bây giờ hắn chỉ hy vọng người mình yêu có thể sống tốt, sống hạnh phúc, có thể quang minh chính đại dưới ánh mặt trời, sống vui vẻ vô tư lự, có thể được mọi người yêu thương và chúc phúc. Hắn chỉ hy vọng vài chục năm về sau, khi bước vào giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, bọn họ vẫn có thể không chút do dự nói với đối phương: chỉ cần một câu của anh, mạng của tôi, cho anh. “… Chúng ta không quay lại được nữa rồi! Phòng Vũ! …” Dương Lỗi nói, gằn từng chữ… “… Chọn con đường nào thì đi hết con đường đó đi! Đừng để tôi coi thường anh!” Phòng Vũ đứng trong đêm đông rét lạnh, thân ảnh như một pho tượng… “Hai người sao vậy?” Phương Mai đi ra. Thấy Dương Lỗi và Phòng Vũ mãi chưa trở lại, cô lo lắng nên ra ngoài tìm. Dương Lỗi dùng sức lau mặt, xoay người lại. “… Anh ấy uống nhiều quá. Cậu gọi chiếc taxi đưa anh ấy về đi.” Dương Lỗi nói, quay lưng bỏ đi. “Dương Lỗi!” Phương Mai gọi, nhưng Dương Lỗi không quay đầu lại, sải bước đi mất… Tuy rằng không nghe thấy hai người đang nói gì, Phương Mai cũng đoán được đại khái. Trên bàn rượu, cô đã nhận ra tất cả. Nhìn Phòng Vũ đứng trong bóng tối, Phương Mai muốn nói gì đó nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Dương Lỗi từng nói với cô, đừng cho Phòng Vũ biết cô đã phát hiện chuyện của hai người, sợ Phòng Vũ mất tự nhiên. Nhìn Phòng Vũ, Phương Mai chỉ có thể thở dài một tiếng. Phòng Vũ phải chịu trách nhiệm với một người phụ nữ, chịu trách nhiệm với một gia đình. Cho dù Dương Lỗi chưa quên tình cũ thì đã sao? Cho dù Phòng Vũ thật sự chia tay người phụ nữ kia rồi mới trở về tìm Dương Lỗi, nhưng như vậy coi sao được, ngay cả Phương Mai cũng cảm thấy coi không nổi. “… Vào trong đi.” Phòng Vũ nói với Phương Mai. Trong gió đêm rét buốt, Phòng Vũ đã tỉnh rượu. “Bây giờ anh ở đâu? Tôi gọi xe giúp anh.” Nhìn nét mặt của Phòng Vũ, Phương Mai không khỏi cảm thấy khó chịu. “Tôi không sao.” Phòng Vũ dừng một chút, nhìn Phương Mai. “Rượu mừng chắc tôi không tới được rồi. Chúc mừng hai người.” “… Cảm ơn anh.” Phương Mai cũng không vui vẻ gì. Phòng Vũ đưa tay, cản lại một chiếc taxi, mở cửa xe. Hắn chưa bước vào, đứng ở nơi đó, im lặng một lát rồi xoay người lại. “Hãy đối xử tốt với cậu ấy.” Phòng Vũ nói, cúi đầu, khép cửa xe… Dương Lỗi trở về căn hộ ở lầu tám, tự giam mình ở đó hút thuốc suốt đêm. Dương Lỗi cứ tưởng mình đã trưởng thành rồi, nhưng khi gặp lại Phòng Vũ, hắn biết mình chẳng hề tiến bộ. Hắn vẫn như ngày xưa, đụng đến chuyện của Phòng Vũ là không tài nào bình tĩnh nổi, đầu óc hắn thậm chí trống rỗng, mất hết năng lực suy nghĩ. Những lời vừa rồi, hắn không biết mình nói cho Phòng Vũ nghe hay ép buộc chính mình nghe. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, hắn muốn quay về phòng bida Quang Minh, quay về lúc chàng trai mặc áo sơmi trắng đập cục gạch vào trán hắn. Lúc đó, bọn họ muốn làm gì cũng được, không cần phải gánh vác trách nhiệm, không cần vì đưa ra lựa chọn mà phải đối mặt với hiện thực, bọn họ có thể thỏa sức yêu nhau, có thể chẳng hề e dè làm theo ý mình muốn… Nếu có cơ hội, bọn họ muốn lựa chọn một lần nữa, lựa chọn con đường thật sự đúng đắn mà không cần trả cái giá quá đắt, khiến cho người mình yêu thương nhất bị tổn thương nặng nề… Dương Lỗi không muốn Phòng Vũ hối hận vì con đường mình đã lựa chọn. Hối hận sẽ đau khổ, nỗi đau này sẽ đâm sâu bén rễ trong lòng Phòng Vũ, sẽ tra tấn Phòng Vũ. Dương Lỗi biết cảm giác đó như thế nào, hắn đã từng hối hận như vậy, hắn đã từng hối hận vô vàn, hối hận bảy năm trước mình chọn cách rời xa Phòng Vũ, đi trường quân đội, không ở bên cạnh bảo vệ Phòng Vũ, thậm chí hắn còn hối hận đã khuyên Phòng Vũ đi tự thú, làm cho bọn họ chia lìa suốt bao năm. Dương Lỗi từng nghĩ vô số lần, nếu lúc trước hắn liều lĩnh dắt Phòng Vũ cao chạy xa bay, cho dù cả đời đều phải trốn tránh ẩn náu, không thể sống tự tại dưới ánh mặt trời, nhưng ít ra cũng vui vẻ và đáng giá hơn hiện tại… Loại hối hận này hệt như dây leo quấn chặt hắn, lý trí có thể buộc hắn trưởng thành, nhưng tình cảm lại giày vò hắn. Hắn không muốn nhìn thấy Phòng Vũ vừa phải gánh vác đạo nghĩa và trách nhiệm, vừa bị tình cảm giày vò như thế. Trong lòng Phòng Vũ, trách nhiệm còn nặng hơn trời, Phòng Vũ chính là người như thế, nhưng hắn càng như thế thì lại càng tổn thương bản thân mình nhiều hơn! Đau khổ, uất ức, tổn thương giấu nhẹm trong lòng mấy năm qua lũ lượt xông lên đầu, nhưng bộ dạng của Phòng Vũ bây giờ mới làm hắn đau đớn nhất! Trong lòng Dương Lỗi hiểu rõ, hắn giận Phòng Vũ, nhưng càng giận chính mình! Lúc trước hắn tự nhủ, làm vậy mới tốt cho Phòng Vũ, nhưng Phòng Vũ có tốt thật không? Ba năm qua, Phòng Vũ bặt vô âm tín, Dương Lỗi vẫn cho rằng Phòng Vũ cố tình trốn tránh mình, hắn không ngừng tự nói với bản thân, có lẽ Phòng Vũ sống tốt hơn so với khi ở bên cạnh hắn. Hắn ép bản thân không được quấy rầy cuộc sống của Phòng Vũ, không hỏi xem Phòng Vũ đang ở đâu, đang làm gì. Thế nhưng ba năm qua, rốt cuộc Phòng Vũ đã trải qua những gì, tại sao lại ra nông nỗi này, hắn vẫn chưa tìm hiểu tình hình thật sự, bây giờ có quá nhiều nghi vấn! Nhìn dáng vẻ hiện tại của Phòng Vũ, Dương Lỗi đau lòng, hối hận, tự trách, bao nhiêu đau đớn của hắn, bao nhiêu nỗi lòng không biết biểu đạt như thế nào, dưới tác dụng của rượu cồn, tất cả bùng cháy như lửa, đốt chính hắn, cũng đốt cả Phòng Vũ. Dương Lỗi ngồi hút thuốc một mình. Giữa làn khói trắng, hắn hút thật lâu, sau đó lấy điện thoại ra. “Dương Lỗi thằng quỷ này, muộn như vậy rồi, muốn gì đây?” Giọng nói oang oang của cán bộ công tác chính trị truyền qua ống nghe. “Lão Lục, cho tôi hỏi một việc. Qua Tết tôi muốn xin nghỉ dài hạn, càng lâu càng tốt, anh giúp tôi xem thử có thể xin được mấy ngày.” “Vừa qua Tết đã muốn xin nghỉ? Sao vậy, nghỉ kết hôn hả?” Chuyện Dương Lỗi sắp kết hôn, Lão Lục cũng biết. “Không phải. Đi phía Nam một chuyến.” Dương Lỗi dụi tắt điếu thuốc, nói… Ngày hôm sau, Dương Lỗi gọi điện thoại cho Phòng Vũ. Tờ giấy ghi dãy số của Phòng Vũ mà lính cần vụ viết cho hắn, Dương Lỗi vẫn đặt trên bàn làm việc, dù không đụng tới nhưng hắn vẫn nhớ rõ dãy số kia. “… Hôm qua tôi hơi nặng lời, anh đừng để trong lòng.” Dương Lỗi im lặng trước ống nghe một lát, nói. “Anh biết đấy, tôi mà quýnh lên là lại làm rối tung mọi chuyện. Tôi không phải cố ý mắng anh. Tôi nói năng có hơi quá đáng.” Dương Lỗi nói. “Tôi hiểu.” Phòng Vũ đáp. Bên đầu dây của Phòng Vũ rất ồn ào. “Anh đang ở đâu vậy?” Dương Lỗi hỏi. “Ở chỗ một người bạn. Giúp cậu ta chút việc.” Phòng Vũ đang ở nhờ nhà của một người bạn tại Giang Hải. Dương Lỗi cầm điện thoại, đi ra ban công. Hắn nhìn nhà cao tầng bên ngoài, Giang Hải ngày xưa đã thay đổi. “Mấy năm qua anh sống như thế nào, tôi sẽ không hỏi nữa. Tôi biết anh không muốn nhắc đến, nếu muốn thì anh đã không nghẹn tới bây giờ. Nếu anh thật sự không muốn nói, tôi sẽ không hỏi nhiều, còn nữa, đừng gách vác một mình. Anh gánh không nổi, cũng gánh không được… Dương Lỗi nói, khống chế âm điệu… Ở đầu bên kia, Phòng Vũ không trả lời… “Có ý định gì chưa?” Dương Lỗi đoán Phòng Vũ muốn đi. “Quay về tìm chút đường làm ăn.” Phòng Vũ dừng một chút, trả lời. Dương Lỗi cũng im lặng. “Nếu thật sự muốn làm ăn thì về lại Giang Hải đi.” Dương Lỗi nói. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m “Đừng kiêng dè tôi, hai việc khác nhau, tôi biết phân biệt.” “Muốn làm ăn cần có nguồn nhân lực, ở đây có nhiều người giúp được anh, không cần tốn công ra ngoài tìm, anh về đi, các anh em sẽ giúp anh, ở ngoài không có ai thật lòng giúp anh đâu.” Dương Lỗi phủi đầu điếu thuốc thật dài. “Tối hôm qua xảy ra chuyện, chưa kịp nói với anh. Tôi có người bạn mới thành lập một công ty kinh doanh, hiện đang tìm đối tác. Tôi ở bộ đội bị hạn chế, không làm được. Tôi đã tìm hiểu công ty đó rồi, dự án của bọn họ không tệ, nếu anh về bên kia mà tạm thời chưa có ý tưởng nào tốt hơn, thôi thì trước hết cứ ở lại đây đi, xem thử thế nào, nếu được thì hợp tác, hùn vốn…” Dương Lỗi nói… Dương Lỗi nói muốn giúp bạn tìm đối tác, nhưng trong lòng Phòng Vũ hiểu rõ. Lần này Phòng Vũ về Giang Hải là im hơi lặng tiếng, ngay cả đám anh em năm xưa cũng không gặp. Bây giờ Phòng Vũ đang ở nhà một người bạn cũ. Người bạn này không phải dân xã hội đen, cũng không có qua lại với người trong giới. Sau khi về Giang Hải, Phòng Vũ ở nhờ nhà người bạn này, cách nội thành khá xa, ngoại trừ hai đêm giúp bạn lái taxi, Phòng Vũ rất ít khi lộ diện trong thành phố. Nhưng bây giờ, tin tức Phòng Vũ trở về, chẳng mấy chốc đã truyền khắp Giang Hải. Tối đêm giao thừa nhìn thấy Phòng Vũ, Quách Tử trở về đã kể cho người khác nghe, ở đây toàn là người trong giới, tin tức lan truyền rất nhanh, nhất là tin tức như thế này, muốn lan chậm cũng khó. Năm đó Phòng Vũ có rất nhiều anh em, đàn em cũng nhiều, mặc dù có người quay về chính đạo bắt đầu từ số không như Nhị Hắc, sống cũng không tệ, nhưng vẫn còn rất nhiều người bị kẹt dưới đáy xã hội, sống không được tốt. Mấy tên côn đồ này, không có bằng cấp coi như không có lối thoát, chỉ còn biết trông cậy vào đại ca làm chỗ dựa, tiếc là bây giờ thời thế đổi thay, đại ca không còn dùng làm chỗ dựa mà dùng để cung phụng, tình cảnh như Quách Tử là chuyện thường ở huyện. Nhớ lại cảnh tượng năm xưa đi theo La Cửu và Phòng Vũ, những người này đã sớm mong ngóng có một người trượng nghĩa đáng tin phục đến dẫn dắt mình lăn lộn một lần nữa, bây giờ nghe nói Phòng Vũ đã trở về, ai cũng đứng ngồi không yên. Còn đám anh em của Phòng Vũ, mấy năm qua chẳng ai có tin tức của Phòng Vũ, đột nhiên nghe nói Phòng Vũ đã trở lại, tất cả đều kinh ngạc. “Anh Vũ!!” Phòng Vũ vừa ra khỏi cửa đã bị một người nhào tới ôm cứng ngắc.
|
Chương 97 Thấy rõ mặt đối phương, Phòng Vũ đánh mạnh lên vai người nọ một cái, rồi cũng ôm chầm lấy người nọ. “Làm thế nào mà các cậu tìm được nơi này?” Phòng Vũ không ngờ các anh em sẽ tìm được mình. “Tin tức truyền khắp nơi rồi! Nói anh đã trở lại, em còn lo không tìm được anh, Lỗi Tử gọi điện thoại tới, cậu ấy bảo anh đang ở nhà một người bạn làm nghề lái taxi, em cũng chẳng biết là ai, hỏi thăm cả buổi, chỉ có mỗi Dương Tử biết về người này, nó dẫn bọn em tới xem thử, không ngờ anh thật sự ở đây!” Nhị Hắc vô cùng kích động. Vừa nhận được tin tức của Phòng Vũ, hắn vội tụ tập các anh em, ngựa không dừng vó chạy tới đây. Nhìn thấy Phòng Vũ, bao nhiêu lời muốn nói của Nhị Hắc vọt tới bên miệng, thế nhưng chẳng biết nên nói gì trước tiên. “Anh Vũ! …” Các anh em vây quanh Phòng Vũ. Bao năm rồi mới gặp lại, cả đám đàn ông đều không nén được cảm xúc. Tuy rằng côn đồ trong giới xã hội đen toàn là người thô lỗ, nhưng về mặt tình cảm lại không thô chút nào, cảnh tượng đó, cho dù là người ngoài nhìn thấy cũng cảm động. Nhị Hắc và các anh em ngồi xuống nói cả buổi, Phòng Vũ cũng biết bọn họ muốn khuyên mình ở lại. Nhị Hắc là người cực kỳ thông minh. Vừa hỏi thăm mấy câu, hắn đã phát giác Phòng Vũ không muốn đề cập đến ba năm qua mình ở đâu, sống như thế nào. Thật ra Nhị Hắc cũng không ngốc, ba năm nay Phòng Vũ không liên lạc với bọn họ, không nói cho bọn họ biết mình đi đâu, bây giờ trở về cũng không thông báo, rõ ràng là có nguyên nhân, Nhị Hắc quá hiểu Phòng Vũ, chuyện phiền muộn trong lòng Phòng Vũ, cho dù ai hỏi cũng vô dụng. “Anh Vũ, trở về đi! Giang Hải có gì không tốt? Anh về đây dẫn các anh em xông pha lần nữa!” Một người anh em nóng nảy kêu lên. “Cho dù ở phía Nam tốt cách mấy đi chăng nữa, làm sao tốt bằng ở cùng các anh em? Anh Vũ, anh không biết đâu, anh Nhị Hắc làm ăn phát đạt lắm, nhưng mấy năm qua bọn em sống không ngóc đầu lên nổi! Bây giờ mấy thằng ở Giang Hải tự xưng là đại ca, mẹ nó toàn là lũ phá hoại! Ba năm trước các anh em không giữ được anh, nhưng bây giờ anh trở về rồi, anh nhìn bộ dạng của bọn em đi, anh nỡ lòng nhìn bọn em thê thảm như vậy sao?!” Có người nói nghe mà xót xa, cả phòng đều im lặng. Phòng Vũ nhìn những anh em năm đó cùng mình vào sinh ra tử, có người khi đó chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi đã theo hắn đi chém giết, Phòng Vũ cũng đau lòng chứ. Lần này hắn lặng lẽ trở về, ráng nhịn không đi gặp các anh em cũ, chỉ sợ gặp rồi sẽ không kiềm lòng nổi. Bây giờ nhìn các anh em sống khổ sở như vậy, trong lòng Phòng Vũ làm sao dễ chịu cho được?? “… Anh Vũ, anh đừng đi mà. Anh Cửu được chôn cất ở Phổ Đức viên, anh cũng biết trước đây anh ấy không cách xa anh được, anh nhẫn tâm rời xa anh ấy như vậy sao? …” Nhị Hắc nói lời này, yết hầu tắc nghẹn. Nhị Hắc có một loại dự cảm, nếu lần này Phòng Vũ đi thật, rất có thể sẽ không quay về nữa. Mấy năm qua trong lòng Nhị Hắc luôn có cảm giác tội lỗi nặng nề, hắn cảm thấy chuyện năm đó đều do mình mà ra, là hắn hại chết La Cửu, hại Phòng Vũ ngồi tù, hại một băng đảng hùng mạnh như vậy tan đàn xẻ nghé, Nhị Hắc vẫn muốn đền bù tổn thất, hắn biết làm thế nào để đả động Phòng Vũ. “……” Phòng Vũ hết nói được rồi. Mắt thấy nói đến vậy mà Phòng Vũ vẫn chưa chịu gật đầu, vài anh em tỏ ra nóng nảy. “Anh Vũ! Anh thật sự có thể trơ mắt nhìn mọi người không có lối thoát như thế ư?? Nếu hôm nay anh không đồng ý, em…” Người anh em này là một kẻ thô lỗ, mỗi khi nổi nóng thì mặc kệ tất cả, người nọ móc ra một con dao trong người, chỉa lưỡi dao ngay bả vai. “… Em sẽ đâm mình một nhát, chừng nào anh đồng ý em mới rút ra!” “Đại Thông! Làm gì vậy!” Các anh em vội ngăn cản, nhưng người nọ quá kích động, thật sự muốn đâm vào vai mình. Phòng Vũ ngồi đó, đưa chân đá vào đùi Đại Thông. Đại Thông té nhào, dao văng ra xa, thiếu chút nữa đã đập mặt xuống đất. “Cái kiểu hổ báo này, đừng nói cậu từng đi theo anh Cửu!” Phòng Vũ nổi giận, hắn ghét nhất là các anh em xốc nổi như thế, hỡ chút là lấy mạng ra liều! “Anh Vũ…” Đại Thông nghẹn ngào. “Ngẩng đầu lên! Người của anh Cửu đi đến đâu là gây tiếng vang đến đó! Từ bao giờ mà cả đám trông chẳng ra gì thế này!” Nhìn đám anh em bạc nhược chán nản, trong lòng Phòng Vũ khó chịu vô cùng! W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m “Anh Vũ!! …” Mọi người đều nhìn Phòng Vũ. “… Tôi ở lại cũng được,” Phòng Vũ nhíu chặt lông mày, rốt cuộc cũng mở miệng. “Nhưng có một điều kiện, không lăn lộn nữa. Muốn làm thì làm nghề đàng hoàng, đi chính đạo. Ai muốn theo tôi thì ở lại, ai muốn lăn lộn tiếp tôi không miễn cưỡng. Lúc nào khó khăn cứ trở về, có tôi ở đây, dĩ nhiên không thể thiếu các anh em.” Các anh em sửng sốt, đột nhiên reo hò… Nhị Hắc kích động ôm chặt Phòng Vũ…
|
Chương 98 Trong Tết Dương Lỗi đã nộp đơn xin nghỉ phép, nhưng lại được không phê duyệt. Sang năm chưa đến vài tháng, quân đội sẽ có một kỳ kiểm tra lớn, thủ trưởng ở Bắc Kinh đích thân ngồi chuyên cơ tới đây. Với các binh sĩ mà nói, loại kiểm tra này chẳng khác gì gặp phải kẻ địch mạnh. Đơn xin nghỉ của Dương Lỗi bị dìm thẳng tay, trong lúc nghênh đón đợt kiểm tra, quân vụ phải được nghiêm khắc chỉnh đốn, cấp trên có lệnh, hủy hết đơn xin nghỉ của cán bộ, toàn quân khu chuẩn bị sẵn sàng đợi lệnh. Vì cuộc kiểm tra này, vừa qua Tết Dương Lỗi đã bận đến sứt đầu mẻ trán, chẳng còn thời gian quan tâm chuyện Phương Mai. May là tình hình của bố Phương Mai đã chuyển biến tốt, có lẽ tâm trạng vui vẻ đã tác động tích cực đến sức khỏe của ông, gia đình Phương Mai không còn hối thúc chuyện hôn sự nữa, áp lực của Phương Mai cũng giảm đi rất nhiều. Qua vài cuộc điện thoại, Dương Lỗi nói cho Phương Mai biết ý định đi phía Nam một chuyến của mình. “Đi đi, chuyện trong nhà cứ để tớ lo liệu.” Phương Mai không hỏi Dương Lỗi đi làm gì, cô hiểu rõ. Bên này, Phương Mai cũng có chuyện phiền lòng. Có một người trước kia từng theo đuổi cô, đến bây giờ vẫn chưa hết hy vọng, làm cô bực bội không thôi. Đối với những kẻ liều chết đeo bám mình, Phương Mai không hề lưu tình, người này cố chấp theo đuổi cô rất nhiều năm, Phương Mai ra nước ngoài bao nhiêu năm, đối phương cứ chờ bấy nhiêu năm, cho dù biết cô sắp kết hôn cũng không buông tha, Phương Mai nói nặng thế nào cũng không bỏ cuộc. “Mẹ nó, hắn vẫn còn theo đuổi à?” Nhiều năm về trước Dương Lỗi đã biết đến người này, bây giờ nghe nói đối phương cố chấp lâu như vậy, Dương Lỗi cũng kinh ngạc. “Nếu cậu thật sự muốn lập gia đình, nhớ cân nhắc tìm người đáng tin cậy như thế.” Dương Lỗi nói. “Được thôi, tớ tự gả cho tớ!” Phương Mai sảng khoái nói. Nghỉ Tết chấm dứt chưa được mấy ngày, Dương Lỗi dẫn đại đội ra ngoài làm nhiệm vụ, lúc trở lại đã qua giờ cơm, không kịp rút về quân khu, vậy nên dự định tìm một quán ăn ngay trong thành phố Giang Hải. Mấy chiếc xe việt dã chiến địa và xe tải quân đội chạy ầm ầm trên đường phố, hết sức oai phong, thu hút rất nhiều ánh mắt của người đi đường. Đến trạm xăng dầu, Dương Lỗi bảo chiếc xe đầu đoàn xuất phát trước, đến quán gọi món và xếp chỗ. Chiếc xe xuất phát trước chạy rất nhanh, ngang ngược phóng thẳng vào con hẻm ở khu phố ẩm thực. Hôm nay, Phòng Vũ dẫn theo một đám anh em, cả nhóm cũng thuê phòng tại KTV trên con phố này. Mỗi khi có chuyện cần bàn bạc, người trong giới có thói quen tìm một căn phòng không bị ai quấy rầy ở nơi đây. Nhị Hắc muốn giao phòng bida Quang Minh cho Phòng Vũ, ban đầu hắn giữ lại nơi đó để chờ Phòng Vũ trở về, bây giờ ngoại trừ bida, ở đó còn có khu trò chơi điện tử, quy mô rất lớn. Phòng Vũ bảo Nhị Hắc để lại cho Tiểu Vũ. Vừa thấy mặt Phòng Vũ, Tiểu Vũ kích động vùi đầu vào vai Phòng Vũ, thiếu điều khóc đến nơi. Tiểu Vũ đã lập gia đình, tướng tá ngày càng tròn trịa. Cậu ta không có đi nơi khác, một mực trông coi Quang Minh. Các anh em tụ tập một chỗ, thảo luận con đường tương lai. “Ngoài đánh nhau chúng ta có biết làm gì nữa đâu, hay là làm bảo vệ đi.” “Ngu quá, làm cái đó không có tiền!” “Nghe nói sách thiên* gì đó được nhiều tiền lắm, tống khứ mấy hộ gia đình không chịu di dời, có tiền!” *拆迁 (sách thiên): ý nói những đơn vị dựa theo hoạch định xây dựng thành phố và được chính phủ phê duyệt công văn, theo luật sẽ có quyền dỡ bỏ nhà ở và những vật phụ thuộc. Ở đây chắc nói đi hăm dọa mấy hộ gia đình để người ta chuyển đi. “Thế thì khác gì bọn cho vay nặng lãi! Không phải anh Vũ đã nói rồi sao, làm nghề đàng hoàng!” “Tôi có một người anh em phất lên nhờ làm rượu giả. Nó bán rượu tây giả, ăn lời gấp mười lần tiền vốn, chỉ cần dán cái nhãn giả rồi bán cho hộp đêm, quay đi quay lại đã hốt được mấy trăm ngàn! Bây giờ mua được mấy căn nhà rồi! …” Phòng Vũ chỉ hút thuốc, không nói chuyện. “Anh Vũ, anh nghĩ thế nào?” Những người này đang chờ Phòng Vũ lên tiếng. Phòng Vũ dụi tắt điếu thuốc. “Nếu đã không lăn lộn, thì phải cắt sạch sẽ. Chuyện không hợp pháp, không làm.” Các anh em gật đầu. Bọn họ cũng không còn trẻ nữa, đến tuổi này rồi, lòng nhiệt huyết không sợ chết đã lùi về quá khứ, ai chẳng muốn sống ổn định chứ? “Tôi định mở một bãi rửa xe, kiêm luôn thay thế linh kiện ôtô. Bây giờ có rất nhiều xe riêng, sau này sẽ còn nhiều nữa… nghề này có thị trường, ở Giang Hải chưa có bao nhiêu bãi đỗ xe. Chỉ cần chịu khó sẽ kiếm được lợi nhuận.” Phòng Vũ suy nghĩ một lát, nói. “Các cậu đều hiểu về xe, muốn bắt đầu cũng dễ. Đợi mai này tích cóp đủ tiền vốn, chúng ta chuyển sang vật liệu xây dựng. Ở Giang Hải đâu đâu cũng xây nhà, đi theo hướng này không nhầm đâu…” Phòng Vũ nói… Đây là một con đường thiết thực. Mọi người cảm thấy mình đã có hy vọng. “Anh Vũ! Tất cả đều nghe theo anh! Anh nói thế nào chúng em làm thế nấy!” Giờ đây đã tìm được lối thoát, dường như cuối cùng đã có đích đến, cả đám kích động cụng chai bia… Đợi đến khi bàn bạc ổn thỏa, mọi người rời khỏi KTV, sang tiệm cơm ở đường đối diện ăn một bữa. Một người anh em băng qua đường đầu tiên, vừa đi được hai bước đã bị một chiếc xe quân đội phóng vùn vụt tông vào, chiếc xe quân đội đột ngột phanh gấp, may là người anh em kia phản ứng nhanh, nghiêng người sang bên cạnh, nhưng vẫn bị quẹt trúng, ngã nhào xuống đất. “Mẹ mày, lái xe kiểu gì vậy??” Người anh em bị đụng ngã chống tay đứng dậy, khập khà khập khiễng. Binh sĩ trong xe thò đầu ra ngoài nhìn thử, thấy đối phương vẫn còn đứng dậy được nên chẳng buồn xuống xe. “Đi bộ không biết nhìn đường à?” Bởi vì xe quân đội không bị địa phương kiểm soát, gần đây lái rất ẩu tả, không ai dám quản, người này là một binh sĩ trẻ tuổi, quen thói lái xe lỗ mãng. “Đụng người ta không nói lời nào đã muốn bỏ chạy? Xin lỗi ngay!” Thấy binh sĩ kia đụng người mà không chịu xin lỗi, còn định đẩy cần số lái đi, các anh em đều nổi giận. Binh sĩ không quan tâm, giẫm chân ga. Người bị đụng nổi nóng, chặn ở trước đầu xe. Binh sĩ cũng nóng nảy, nhảy xuống xe, hai bên bắt đầu ồn ào, xung quanh có cả đám người tụ tập xem náo nhiệt. “Đồng chí giải phóng quân, có chuyện gì từ từ nói, dấu vết thắng xe của cậu vẫn còn ở đây, suýt nữa đã tông vào cửa tiệm này rồi, sao có thể nói chúng tôi nhào vào xe cậu được? Tôi không có ý gì khác, cậu nói một câu xin lỗi, chúng ta đường ai nấy đi trong hòa bình.” Nhị Hắc vỗ vai binh sĩ nọ. Hắn không muốn làm lớn chuyện, quân cảnh không dễ chọc. “Đừng làm bộ thân thiết, tao thấy bọn mày cố tình giả vờ bị đụng thì có!” Binh sĩ trẻ thích ra vẻ ta đây, hắn cảm thấy những người này cố ý bắt bẻ mình để moi tiền. “Má, có ai đòi tiền mày chưa?? Muốn mày nói xin lỗi thôi mẹ nó mày nghe không hiểu à??” So với bị đụng, bị sỉ nhục càng khiến đám anh em tức giận. Những người tham gia quân ngũ thậm chí còn chẳng để cảnh sát giao thông vào mắt, huống hồ là mấy tên lưu manh, thanh niên trẻ tuổi rất trọng sĩ diện, hiển nhiên không chịu nhượng bộ. “Tránh đường mau! Thủ trưởng của bọn tao sắp tới rồi, còn lộn xộn nữa bắt hết chúng mày vào cục cảnh sát bây giờ!” Binh sĩ khinh thường lầm bầm: “Một đám côn đồ rác rưởi!” rồi lên xe. Phòng Vũ vốn dĩ không nói lời nào, nghe vậy thì hất cằm với Nhị Hắc. Nhị Hắc hiểu ý, chạy tới xe việt dã rút chìa khóa. “Mày!” Binh sĩ nổi giận, quay về phía Phòng Vũ: “Bọn mày dám làm loạn à?!” Phòng Vũ nâng mí mắt lên, nhìn đối phương một cái. Binh sĩ kia bị ánh mắt của Phòng Vũ nhìn chằm chằm, trong lòng lộp bộp một tiếng, ấy thế mà không nói được lời nào. “Chờ thủ trưởng của cậu đến xử lý.” Phòng Vũ nói. Vài chiếc xe quân đội ở phía sau chạy đến, thấy đằng trước có đám đông chắn đường nên dừng lại. Một sĩ quan cao ngất mặc quân phục bước xuống xe, đi tới. “Trương Bằng!” “Có!” Trương Bằng cuống quít đứng nghiêm chào. “Xảy ra chuyện gì vậy?” Sĩ quan cau mày hỏi. “Báo cáo thủ trưởng! Một đám du côn gây sự, còn rút chìa khóa xe của tôi nữa!” Dương Lỗi quay đầu lại, đảo mắt nhìn những người này. Dưới chiếc mũ quân đội, ánh mắt của hắn chạm phải ánh mắt của Phòng Vũ. “……” Dương Lỗi dừng bước. Phòng Vũ nhìn Dương Lỗi mặc một thân quân phục thẳng thớm. Hai người nhìn đối phương. “Đây không phải Lỗi…” Có anh em nhận ra Dương Lỗi, vừa mở miệng đã bị Phòng Vũ ngăn lại. “Binh sĩ này thật quá đáng, làm gì có ai xông lên lề đường như vậy chứ, đụng trúng người ta còn không chịu nhận lỗi!” “Hầy, xe quân đội ngang ngược ghê! Không trêu được đâu…” Quần chúng xung quanh chỉ trỏ. Trên đường đông đúc, có rất nhiều người tận mắt chứng kiến vụ việc ban nãy, ai đúng ai sai rõ như ban ngày. Xe quân đội phóng quá nhanh, vì né tránh một chiếc xe điện ở đối diện nên bất ngờ đánh tay lái, quẹt ngã người đi bộ, đã vậy còn không chịu xin lỗi, người dưng qua đường cũng không chịu được. Nghe quần chúng xung quanh xôn xao bàn tán về tình hình lúc đó, Dương Lỗi nghiêm túc hỏi Trương Bằng: “Có chuyện như vậy sao?” “……” Trương Bằng không dám mạnh miệng nữa, hắn chột dạ rồi. Phòng Vũ bảo người trả lại chìa khóa xe. Dương Lỗi nhận lấy. “Xin lỗi người ta đi.” Dương Lỗi nói. “Xin lỗi…” Trương Bằng cúi gằm mặt. “Lớn tiếng lên!” “Xin lỗi!!” Trương Bằng đứng nghiêm, đỏ mặt rống lên. “Dẫn người ta đến bệnh viện kiểm tra. Tiểu Triệu! Gọi trung đội trưởng tới đây!” “Rõ!” Lính cần vụ chạy ra chỗ xe tải quân đội ở phía sau, chẳng mấy chốc trung đội trưởng đã chạy tới. “Trung đội trưởng, anh lấy xe dẫn bọn họ đi đi. Tiền thuốc men trừ vào tiền trợ cấp của cậu ta. Buổi tối ba tiểu đội mở buổi họp, kiểm điểm!” “Rõ!” Trung đội trưởng dẫn Trương Bằng và người bị đụng lên xe, chạy đến bệnh viện. Có vài người là bạn bè mà sau này các anh em mới dẫn đến, cho nên không nhận ra Dương Lỗi, thấy người khác dường như có quen biết, bèn nhỏ giọng hỏi: “Người này là ai vậy? Ngầu thế?” “Má, Dương công tử chứ ai! Không biết à?” “… Thì ra là hắn!” Đợi đám đông tản ra, Nhị Hắc mới bước lên. “Lỗi Tử, sao trùng hợp vậy, lính của cậu hả?” Nhị Hắc rất tinh ý, tình cảnh vừa rồi, không thích hợp chào hỏi Dương Lỗi. “Lính mới*, không hiểu chuyện.” *Nguyên văn là “binh đản tử”, nhưng dò không có, chỉ có “tân binh đản tử”, là cách mà lính lão làng trong quân đội gọi lính mới, được cho là có liên quan đến kiểu đầu trọc của lính mới khi vừa nhập ngũ (đản tử là viên/hòn/vật hình tròn). Dương Lỗi cũng không ưa gì binh du tử. *Binh du tử: lính lâu năm trong quân đội nhiễm thói quen xấu. Biết Dương Lỗi dẫn lính tới dùng cơm, Nhị Hắc rủ Dương Lỗi đi ăn cùng mọi người. “Đi chung đi.” Phòng Vũ nhìn Dương Lỗi. Dương Lỗi không từ chối, bảo đại đội trưởng dẫn lính đến nơi đã hẹn ăn cơm, ăn xong trực tiếp dẫn lính về, hắn sẽ tự mình về quân khu. Đại đội trưởng để lại một chiếc xe cho Dương Lỗi, sau đó dẫn lính đi mất. Vào tiệm cơm, Nhị Hắc cho các anh em khác ngồi một bàn, hắn và Phòng Vũ cùng những anh em mà Dương Lỗi quen thân năm đó ngồi một bàn. Tuy Nhị Hắc không biết lúc ấy Phòng Vũ và Dương Lỗi rốt cuộc có khúc mắc gì, nhưng hắn biết giữa hai người có gì đó không ổn, hắn vẫn muốn giúp cả hai giảng hòa. “Anh Lỗi, anh lên làm thủ trưởng rồi, bọn tôi không dám nhận người quen với anh luôn!” Dương Lỗi ban nãy đúng là một trời một vực so với quá khứ. Mấy tên côn đồ này đều ý thức được sự khác biệt về thân phận và địa vị. “Thủ trưởng cái gì, thủ trưởng còn ở Bắc Kinh Thiên An Môn kìa.” Dương Lỗi tháo mũ xuống. So với quan hệ nghiêm ngặt giữa cấp trên và cấp dưới trong quân đội, hắn cảm thấy những người anh em này mới càng chân thật, tình cảm cũng thật hơn. Nhị Hắc kể chuyện bọn họ khuyên Phòng Vũ ở lại và ý định mở bãi rửa xe kiêm thay thế linh kiện ôtô cho Dương Lỗi nghe. Dương Lỗi cũng không cảm thấy bất ngờ. Chuyện hùn vốn với người bạn mà lần trước hắn đề cập, Phòng Vũ từ chối rồi, Dương Lỗi biết Phòng Vũ có ý định của riêng mình. Phòng Vũ có đầu óc, giỏi làm chuyện lớn, có thể thành công. “Nhớ chọn địa điểm cho tốt. Đường Giang Tây không tệ, tập trung nhiều khu dân cư cao cấp, đa số đều có xe riêng. Ở đó thiếu bãi đỗ xe, bạn tôi ở đó thường phàn nàn không có chỗ rửa xe.” Dương Lỗi nói. “Tốt! Ngày mai tôi với Đại Thông đi xem thử!” Nhị Hắc mừng rỡ nói. Lo nói chuyện với Nhị Hắc nói chuyện, Dương Lỗi quên cả dùng bữa. Hắn quay đầu lại, trong chén có thêm vài miếng thịt vịt. Dương Lỗi nhìn đồ ăn trong chén, không nói gì. Phòng Vũ cũng không nói gì. Dương Lỗi gắp lên, bỏ vào miệng… Trên bàn, Dương Lỗi gần như không ăn món nào, hắn bị bệnh dạ dày. Trước đó Dương Lỗi không có bệnh, nhưng mấy năm ở đội bắc cầu phao, thường xuyên chấp hành nhiệm vụ giải nguy, sống bên ngoài bỏ bữa là chuyện bình thường, đôi khi bệnh dạ dày lại phát tác. Hắn đã ráng nhịn từ nãy, nhưng bây giờ đau quá rồi, Dương Lỗi không biểu lộ ra ngoài, tự mình chịu đựng. Người khác không để ý, Phòng Vũ đã phát hiện. “Sao vậy?” Phòng Vũ hỏi. “Không có gì.” Dương Lỗi ráng nhịn. Trước đây Phòng Vũ cũng từng bị bệnh dạ dày, nhìn nơi Dương Lỗi đang ấn, Phòng Vũ biết ngay Dương Lỗi bị đau dạ dày. Phòng Vũ gọi bồi bàn xin một chén canh nóng, Dương Lỗi uống xong rồi tạm biệt mọi người, đứng lên đi trước. Hắn thật sự chịu hết nổi, muốn về nhà nằm nghỉ một lát. Bạn đang ? “Dương Lỗi!” Phòng Vũ ra khỏi tiệm cơm, gọi hắn lại. “Em ổn không?” “Tôi không sao.” Dương Lỗi muốn về nhà nằm nghỉ. Hắn nhịn đau kéo cửa xe việt dã định bước lên, nhưng đã bị Phòng Vũ túm lại. “Đưa chìa khóa cho tôi. Tôi đưa em về.” “Không sao thật mà.” Dạ dày quặn đau một trận, trên trán Dương Lỗi ứa mồ hôi. “Giả bộ cái gì nữa!” Phòng Vũ có hơi tức giận, cương quyết giật lấy chìa khóa xe trong tay Dương Lỗi. “……” Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, không nói tiếp nữa. Phòng Vũ đẩy Dương Lỗi lên ghế phó lái, còn mình thì tự lên xe, nổ máy. Dương Lỗi ngồi yên, Phòng Vũ quay đầu sang nhìn hắn một cái, rồi nhìn lướt qua trong xe, lấy cái đệm dựa ở ghế sau, nhét vào ngực Dương Lỗi. “Ôm đi. Dễ chịu hơn đấy.” Dương Lỗi không lên tiếng, ôm. Chạy đến một con đường nọ, Phòng Vũ dừng lại, xuống xe, bước vào một cửa tiệm. Lát sau hắn đi ra, xách theo một túi nilon, bên trong toàn là thuốc dạ dày. Phòng Vũ đổ thuốc vào phích nước mà Dương Lỗi mang theo trên xe, đoạn quay lại tiệm thuốc xin người ta ít nước nóng, cuối cùng mới trở vào trong xe, đưa ly thuốc cho Dương Lỗi, nổ máy một lần nữa. Mùi thuốc nồng nặc tản ra trong buồng xe nhỏ hẹp. Dương Lỗi cúi đầu nhìn chất lỏng nóng ấm, sau đó đưa ly tới bên miệng, Phòng Vũ liếc mắt nhìn sang. “Từ từ, coi chừng nóng.” “Tôi không sợ nóng.” Từ nhỏ Dương Lỗi đã không sợ nóng, hắn còn thích uống đồ nóng nữa là khác. “Không tốt cho dạ dày.” “Sao lại không tốt.” “Nóng phỏng luôn mà tốt à?” “Nhiêu đây mà phỏng cái gì? Có phải ống nhựa đâu.” Dương Lỗi vô thức cãi lại. “… Má!” Phòng Vũ đáp trả một chữ. Dương Lỗi ngẩn người, nhìn Phòng Vũ, Phòng Vũ cũng nhìn hắn. Trước đây hai người đã quen đấu khẩu như vậy, bình thường cứ một câu chọi một câu, không cần phải suy nghĩ. Bây giờ vô thức thốt ra, cả hai đều có chút xấu hổ. Hai người khựng lại chốc lát, cười khẽ một tiếng, mang theo cảm giác bối rối… Dương Lỗi cầm cái ly trong tay. Đợi hơi nóng tản đi, hắn mới uống một hớp. Nước thuốc ấm nóng chậm rãi chảy vào dạ dày, làm ấm toàn thân, xoa dịu cơn đau âm ỉ kia…
|
Chương 99 Phòng Vũ vẫn lái xe đưa Dương Lỗi về quân khu. Quân khu dã chiến nằm ở vùng ngoại ô, muốn đến đó phải băng qua sông, người bình thường không biết đường khó mà tìm đến đây, Phòng Vũ lại đánh tay lái rất thuần thục. “Anh biết chỗ này?” Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ. “Lúc lái taxi từng chở người ta tới đây.” Phòng Vũ dừng một chút, nói. “……” Dương Lỗi không hỏi nữa. Sau khi đăng ký ở cổng quân khu, Phòng Vũ đưa Dương Lỗi về đến tận ký túc xá. Ký túc xá dành cho cán bộ ở doanh trại không tệ, một căn phòng lớn, còn có buồng tắm riêng. Trong ký túc xá có hai chiếc giường, mỗi ngày đều có lính cần vụ dọn dẹp nên rất gọn gàng, sạch sẽ. “Tôi không sao, nằm nghỉ chút là được. Anh về đi.” Trước đó Dương Lỗi đã cảm thấy lạnh cả người, bây giờ quả nhiên nhiệt độ tăng lên rồi. Một ngày trước hắn tập huấn ở vùng dã ngoại bị cảm lạnh, cũng vì thế dạ dày mới trở đau. Dương Lỗi không thường xuyên bị bệnh, nhưng một khi đã bệnh thì đau đầu chóng mặt này nọ đều phát tác cùng một lúc. Dương Lỗi biết mình lại phát sốt rồi, hắn không muốn để Phòng Vũ phát hiện. “Tôi đi rót bình nước.” Phòng Vũ cầm phích nước nóng trống rỗng, lúc lên lầu hắn nhìn thấy ở dưới lầu có máy nước nóng. “Không cần đâu, tôi gọi lính cần vụ là được.” Dương Lỗi muốn Phòng Vũ mau trở về. Phòng Vũ vẫn cầm bình nước đi ra ngoài. Hắn lấy nước về, rót cho Dương Lỗi ly nước ấm, sau đó đặt thuốc viên và thuốc bột lên bàn, dặn Dương Lỗi khi nào ngủ dậy nhớ uống thuốc. “Không sao đâu. Về đi.” Dương Lỗi nói. Phòng Vũ hơi do dự. “Vậy tôi đi đây.” “Ừ. Để tôi gọi xe đưa anh về.” “Không cần đâu. Có xe bus chạy tuyến đường ngắn về thành phố mà.” Phòng Vũ đưa ly nước ấm cho Dương Lỗi. Dương Lỗi chìa tay ra nhận, Phòng Vũ đụng trúng tay của hắn. “……” Phòng Vũ sửng sốt, ngẩng đầu lên. Dương Lỗi còn chưa kịp phản ứng, tay của Phòng Vũ đã đặt lên trán hắn. “… Em sốt rồi à?” Tay và trán của Dương Lỗi đều nóng hổi. “Không có gì.” Dương Lỗi nghiêng người, né tránh bàn tay của Phòng Vũ. “Nóng như vậy mà còn bảo không có gì?” Dương Lỗi mà sốt là thường sốt rất cao. “Gần đây có bệnh viện nào không? Tôi đưa em đi! Sắc mặt của Phòng Vũ nghiêm túc hẳn lên. Hắn biết Dương Lỗi thường sốt cao đến dọa người. “Không có gì thật mà, tôi ngủ một giấc là ổn thôi!” Dương Lỗi ngán nhất là đến bệnh viện. Mỗi khi sốt, hắn chỉ cần ngủ một đêm là xong chuyện. “Đừng có cố!” “Không có cố! Không đi là không đi.” Mấy năm qua bị bệnh, hắn đã quen ngủ một giấc cho xong, hắn không muốn Phòng Vũ ở đây lo lắng. “… Vậy lên giường nằm đi.” Nhìn Dương Lỗi cởi quân phục nằm lên giường, Phòng Vũ kéo chăn cho Dương Lỗi, rồi lấy thêm một bộ chăn ở giường bên cạnh, đắp cho hắn. “Ở chỗ em có thuốc không?” “Tôi thật sự không sao hết… anh đừng bận tâm.” “Em cứ ngủ trước đi.” ? Phòng Vũ biết trong nơi đóng quân có phòng y tế, có thể có thuốc hạ sốt. “… Phòng Vũ!” Dương Lỗi muốn gọi Phòng Vũ lại, nhưng Phòng Vũ đã đi rồi. Toàn thân Dương Lỗi nóng rần, mê man nằm trong chăn… Dương Lỗi không biết mình mê man bao lâu. Trong cơn mê man, hắn cảm thấy có người nhẹ nhàng đỡ mình dậy, còn mình thì tựa vào một lồng ngực căng đầy và ấm áp. Dương Lỗi mơ màng mở mắt ra, nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay ai đó đưa đến bên miệng mình. Dương Lỗi vô thức ngậm viên thuốc, uống nước ấm đưa tới bên miệng, sau đó nuốt thuốc xuống. Hắn nhắm mắt lại, cảm giác mình được đỡ nằm xuống giường, sau lưng truyền đến hơi ấm khiến thân thể lạnh run của hắn nhích lại gần theo bản năng, vô thức tiến sát vào hơi ấm đó. Mùi hương quen thuộc làm hắn yên tâm bao quanh hắn, Dương Lỗi lần nữa chìm vào mê man… Dương Lỗi tỉnh lại bởi một cơn quặn đau trong dạ dày. Ý thức của hắn vẫn còn mơ hồ, cơn đau quặn thắt kia làm hắn nhíu chặt lông mày, lật người lại. Một bàn tay cách lớp áo sơmi ấn lên bụng hắn, xoa nhè nhẹ. Nhiệt độ từ lòng bàn tay ấm áp và độ lực dịu dàng xuyên qua lớp áo sơmi làm dịu cơn đau âm ỉ kia, giống như lặng lẽ trấn an, giúp Dương Lỗi bình ổn lại… Dương Lỗi mở mắt ra. Thấy hắn tỉnh, Phòng Vũ rút tay khỏi người hắn. “Thế nào rồi?” Phòng Vũ thấp giọng hỏi. “… Đỡ hơn nhiều.” Dương Lỗi uống thuốc hạ sốt, đổ một thân mồ hôi, bây giờ giảm sốt rồi. Phòng Vũ sờ lên cổ và trán Dương Lỗi, chỗ nào cũng toàn mồ hôi. Phòng Vũ lấy khăn nóng lau cho Dương Lỗi, tay dời xuống chiếc áo sơmi thắt chặt nút của Dương Lỗi. Áo sơmi quân phục cài nút kín đến tận cổ, Phòng Vũ muốn giúp Dương Lỗi cởi vài nút để hắn thoải mái một chút. Thế nhưng Phòng Vũ vừa cởi được một nút, Dương Lỗi đã cản tay Phòng Vũ. “… Để tôi tự làm đi.” “……” Phòng Vũ khựng lại, xoay người đứng dậy. Dương Lỗi vội vàng cài nút lên. Hắn cài nút, dùng cổ áo che giấu món đồ trong cổ… “… Anh vẫn chưa về sao?” Dương Lỗi ngồi dậy, cổ họng vẫn còn khàn. “Tôi ở đây làm em mất tự nhiên phải không.” Phòng Vũ đưa lưng về phía Dương Lỗi rót nước, nói. “Không phải ý đó.” Dương Lỗi không muốn Phòng Vũ hiểu lầm. “Sợ làm phiền anh thôi.” Phòng Vũ buông bình nước xuống, không xoay người lại. “Có phải là anh em không.” Phòng Vũ bỗng nhiên nói. Dương Lỗi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Phòng Vũ. Hắn im lặng một thoáng, hiểu được ý của Phòng Vũ. “Còn phải hỏi à.” Dương Lỗi đáp. “Ừ. Có những lời này của em là được rồi.” Phòng Vũ nói. Hai người không nói gì nữa. Có những thứ không cần quá nhiều ngôn từ để biểu đạt. Phòng Vũ xoay người lại, Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, hai người cười nhàn nhạt nhìn đối phương. “Thủ trưởng, uống nước đi.” Phòng Vũ đưa ly nước cho Dương Lỗi. “… Ầy, đừng chọc tôi.” Nghe Phòng Vũ gọi như vậy, Dương Lỗi nhịn không được. “Lính cần vụ của em có tới, nhưng tôi bảo cậu ta về rồi. Sao hả, lính cần vụ tôi đây được không.” “Anh không được. Không chuyên nghiệp.” Dương Lỗi uống nước, cũng nói đùa một câu. “Sao lại không chuyên nghiệp. Thủ trưởng muốn ăn gì không?” Phòng Vũ thật sự bưng cháo tới. Đây là cháo hắn nhờ lính cần vụ đến căn tin lấy hộ sau khi Dương Lỗi ngủ, vẫn dùng bình giữ nhiệt giữ ấm đến bây giờ. Dương Lỗi đúng là có hơi đói. Nhận thìa Phòng Vũ đưa, Dương Lỗi bắt đầu ăn. Có cháo nóng lót bụng, dạ dày thoải mái hơn nhiều, Dương Lỗi ăn mấy muỗng lớn, ngẩng đầu lên, thấy Phòng Vũ đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường nhìn mình. Ánh mắt hai người chạm nhau, có chút mất tự nhiên, nhưng lập tức bình thường trở lại. Phòng Vũ cười cười với Dương Lỗi, Dương Lỗi cũng mỉm cười, cúi đầu tiếp tục ăn. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn. Ánh đèn màu vàng đỏ sưởi ấm căn phòng, bao phủ bóng dáng của hai người…
|