Kim Bài Đả Thủ
|
|
Chương 30 Phòng Vũ không nhúc nhích, chỉ nhìn bọn họ chằm chằm, Dương Lỗi và Đinh Văn cũng trông thấy Phòng Vũ. Sau khi sửng sốt một lúc, Dương Lỗi đi qua, không biết tại sao Đinh Văn cũng đi theo Dương Lỗi. “Anh vừa về à?” Nhìn dáng vẻ của Phòng Vũ, Dương Lỗi biết ngay là Phòng Vũ làm việc suốt đêm bên ngoài mới trở về. Phòng Vũ không trả lời, liếc bọn họ một cái, vẻ mặt lạnh tanh. Đinh Văn vẫn còn cảm giác e ngại Phòng Vũ, hắn cảm thấy người này tuy có vẻ trầm tĩnh, nhưng bên trong lại ẩn chứa sát khí khiến người ta sợ hãi, khác xa với Dương Lỗi nhiệt tình và thân thiện. Bây giờ chỉ bị Phòng Vũ liếc một cái, Đinh Văn đã cảm thấy lạnh sống lưng. “Anh về nhà đi, tôi đi trước.” Dương Lỗi không biết nên nói gì với Phòng Vũ, hắn cũng mệt mỏi, muốn về nhà ngủ. Dương Lỗi quay lưng đi lên đường, Đinh Văn cũng theo sau, định tiễn Dương Lỗi đến giao lộ. Phòng Vũ đột nhiên mở miệng. “Dương Lỗi!” Dương Lỗi dừng bước, quay đầu lại. “Cậu qua đây. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Giọng nói của Phòng Vũ rất lạnh, không hề dao động. Trong ấn tượng của Dương Lỗi, chỉ có duy nhất lần đầu tiên hai người gặp nhau, Phòng Vũ mới dùng giọng điệu này nói chuyện với mình. Lạnh lùng, cứng nhắc, không cảm xúc. Dương Lỗi liếc Phòng Vũ một cái, xoay người quay trở lại. Đinh Văn do dự một chút rồi cũng đi theo Dương Lỗi. “Không có chuyện của hắn. Bảo hắn về đi.” Phòng Vũ nói, vẻ mặt vẫn lạnh tanh. “Đinh Văn, anh về trước đi.” Dương Lỗi quay đầu nói với Đinh Văn. “Không sao đâu, em chờ anh một lát cũng được.” Đinh Văn kiên quyết muốn ở lại, hắn nhạy cảm nhận ra đây là một cuộc chiến ngầm, hắn không muốn chịu thua. “Đi đi!” Dương Lỗi cũng mất kiên nhẫn. Nhìn ánh mắt tổn thương của Đinh Văn, Dương Lỗi nhỏ giọng an ủi một câu: “Hôm khác tôi lại đến.” Vẻ mặt Đinh Văn lập tức sáng ngời, Đinh Văn gật đầu, liếc Phòng Vũ một cái rồi từ từ đi mất. “Nói đi, chuyện gì?” Chờ Đinh Văn đi khỏi, Dương Lỗi hỏi Phòng Vũ. Phòng Vũ không trả lời, đến khi nhìn thấy Đinh Văn biến mất trong khu dân cư, Phòng Vũ mới xoay người, đi về phía trước. Đi được hai bước, Phòng Vũ quay đầu lại, phát hiện Dương Lỗi không có đi theo mình. “Đi thôi!” Phòng Vũ cất cao giọng. “Đi đâu?” Dương Lỗi đã biết Phòng Vũ muốn đi đâu. “Nhà tôi! Còn đi đâu được nữa? Cậu còn muốn đi đâu?” Phòng Vũ nhìn Dương Lỗi chằm chằm, ánh mắt kia khiến Dương Lỗi cảm thấy vô cùng xa lạ. “Tôi muốn về nhà ngủ. Anh không thể nói ở đây sao?” Dương Lỗi nói, trong lòng hắn cũng chẳng dễ chịu gì. “Không được!” Phòng Vũ gằn giọng. Dương Lỗi im lặng nhìn Phòng Vũ một lát, cuối cùng đành phải đầu hàng. Hắn im lặng theo sát sau lưng Phòng Vũ, hai người một trước một sau rẽ qua góc đường, đi sang con đường kia, lên cầu thang dẫn đến sân phơi ở tầng hai, rồi lại đi lên nữa, bước vào cửa nhà Phòng Vũ. Dọc đường đi, chẳng ai nói tiếng nào. Chờ Dương Lỗi vào nhà, Phòng Vũ đóng cửa lại. Tâm trạng hiện giờ của Dương Lỗi rất phức tạp, càng lúc càng phức tạp, ngoài ra còn có chút vui mừng mà chính hắn cũng không giải thích được. Thật ra quãng thời gian kéo dài khoảng cách với Phòng Vũ, kết thân với người khác, Dương Lỗi từng nghĩ liệu Phòng Vũ có quan tâm hay không, có để ý hay không, nhưng Dương Lỗi cũng không nghĩ gì nhiều, hắn kết bạn với Đinh Văn vốn không phải vì cố tình làm cho Phòng Vũ xem, nói cách khác, đàn ông thấy anh em mình thân thiết với người khác thì có thể có cảm giác gì? Chắc chắn là không có cảm giác rồi. Buổi tối Dương Lỗi không đi tìm Phòng Vũ nữa, Phòng Vũ cũng không tỏ thái độ gì khác thường. Vì vậy Dương Lỗi cho rằng Phòng Vũ không để ý, biết đâu sau sự việc xấu hổ lần trước, Phòng Vũ còn cảm thấy bây giờ tốt hơn. Nhưng nhìn phản ứng vừa rồi của Phòng Vũ, Dương Lỗi biết, Phòng Vũ vẫn để ý. Trong lòng Dương Lỗi có chút vui mừng xen lẫn phức tạp. Hắn nghĩ, có lẽ Phòng Vũ vẫn để ý tới mình. Vào cửa, trong nhà tối đen như mực, chỉ có ánh mặt trời nhàn nhạt rọi vào từ bên ngoài. Phòng Vũ không mở đèn, cũng không định đi vào trong, hai người đứng ở cửa, không ai nói lời nào. “Không phải anh có chuyện muốn nói với tôi sao.” Dương Lỗi mở miệng trước, phá vỡ sự im lặng. “Cậu và tên Đinh Văn kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Giọng nói của Phòng Vũ vẫn lạnh lùng và cứng nhắc như thế. “Xảy ra chuyện gì là thế nào.” “Cậu đừng hỏi tôi. Là tôi đang hỏi cậu.” “Anh đừng dùng thái độ tra hỏi phạm nhân nói chuyện với tôi được không?” Dương Lỗi không muốn nghe giọng điệu này của Phòng Vũ, cứ như hắn đã làm chuyện gì sai trái vậy. “Tôi và anh ta có vấn đề gì?” Phòng Vũ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Dương Lỗi, giống như đang nhẫn nhịn điều gì đó. “… Ngày nào cậu cũng ở lại đến giờ này mới về?” “Phải, thì sao?” Thật ra Dương Lỗi định nói không phải, chỉ tại hôm nay trò chuyện hơi lâu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Phòng Vũ, ánh mắt đó thể hiện rõ sự nghi ngờ, khiến cho máu ngang bướng của Dương Lỗi lại trỗi dậy, thế nên hắn mới buột miệng nói vậy. “… Hai người làm gì, mà ngày nào cũng làm đến rạng sáng?” “Nếu tôi nói tôi chỉ đến đó tán dóc, chơi máy vi tính, anh có tin không?” Dương Lỗi nóng nảy, hắn ghét nhất là giọng điệu chất vấn này. “Chơi máy vi tính? Anh Yến cũng có máy vi tính, sao cậu phải chạy đến nhà hắn chơi qua đêm?” “Đó là máy đại ca dùng để làm việc, tôi muốn chơi là chơi chắc?” “Máy vi tính chứ gì! Lát nữa tôi sẽ mua một cái, đặt ở nhà tôi. Cậu muốn chơi máy vi tính phải không? Vậy cứ đến đây, không cần chạy đến nhà người khác!” Phòng Vũ lên giọng. Dương Lỗi ngẩng đầu, nhìn Phòng Vũ chằm chằm. “Anh nói vậy là sao?” Dương Lỗi bắt đầu nổi nóng, dựa theo những gì Phòng Vũ vừa nói, rõ ràng Phòng Vũ không tin hắn chỉ đến nhà Đinh Văn chơi máy vi tính. “Vậy anh nói xem tôi đến nhà Đinh Văn làm gì??” Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, hỏi. Lúc nhìn thấy Dương Lỗi và Đinh Văn cùng bước ra khỏi khu dân cư dưới ánh nắng mờ nhạt của buổi sớm, cộng thêm động tác lưu luyến của Đinh Văn, Phòng Vũ có thể nghĩ thế nào đây? Tuy Phòng Vũ đã sớm biết Dương Lỗi thường xuyên chạy đến nhà Đinh Văn, hơn nữa điều này cũng khiến hắn cảm thấy không thoải mái, nhưng Phòng Vũ tin chắc giữa Dương Lỗi và Đinh Văn sẽ không xảy ra chuyện gì. Cho dù Đinh Văn là loại người giống Hoa Miêu, đã vậy còn đang theo đuổi Dương Lỗi, Phòng Vũ vẫn tin tưởng Dương Lỗi sẽ không làm bậy. Giống như lúc trước Hoa Miêu theo đuổi hắn vậy, hắn từ chối Hoa Miêu, nhưng vẫn làm anh em với Hoa Miêu, Dương Lỗi nói rất đúng, Dương Lỗi hoàn toàn có quyền kết bạn với Đinh Văn, làm bạn bè bình thường. Quan trọng nhất là, mặc dù Dương Lỗi và Phòng Vũ đã “chơi” như thế, Phòng Vũ vẫn một mực cho rằng chuyện đó chỉ xảy ra giữa mình và Dương Lỗi, bởi vì hai người quá “thân thiết”, cho nên mới có thể chơi “quá mức” như thế, Dương Lỗi và hắn không giống Hoa Miêu. Làm chuyện này với người khác? Phòng Vũ chưa từng nghĩ tới bao giờ. Vì vậy đối với việc Dương Lỗi và Đinh Văn thân thiết, Phòng Vũ chỉ chọn cách nhẫn nhịn. Phòng Vũ không phải là người không nói lý lẽ, hắn không có bá đạo can thiệp vào chuyện của Dương Lỗi, cho dù về mặt tình cảm, hắn cảm thấy rất khó chịu. Nhưng rồi hôm nay, nhìn thấy cảnh tượng ban nãy, lại nghe Dương Lỗi nói ngày nào cũng qua đêm ở nhà Đinh Văn, Phòng Vũ cảm thấy đầu óc mình như bị đóng đinh, hoàn toàn hỗn loạn. Phòng Vũ bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình! “Có phải cậu cũng ‘chơi’ với hắn không?” Phòng Vũ không nhịn được nữa, thốt ra. Dương Lỗi ngơ ngẩn. “… Chơi cái gì?” Dương Lỗi hỏi lại, đầu vang ong ong. “Cậu nói xem chơi cái gì, mẹ kiếp cậu chơi cái gì với tôi?!” Phòng Vũ kích động, ngay cả ánh mắt cũng trở nên đáng sợ. “Anh đó uống lộn thuốc hả?!” Dương Lỗi tức giận mắng, xoay người mở cửa định bỏ về. Cánh tay bị Phòng Vũ níu lấy, Phòng Vũ vặn người Dương Lỗi lại, đè Dương Lỗi lên cửa, giữ chặt vai Dương Lỗi. “Rốt cuộc cậu có chơi với hắn không?” Phòng Vũ trừng mắt nhìn Dương Lỗi. “Nói!” Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, hắn cứ tưởng Phòng Vũ là người hiểu mình nhất, là người thân với mình nhất, là người mình yêu nhất, không ngờ Phòng Vũ lại nghĩ mình như vậy. Phòng Vũ không muốn “chơi” nữa, hắn cũng chấp nhận, nhưng Phòng Vũ lại cho rằng hắn sẽ tìm người khác chơi cùng! Phòng Vũ không muốn thì hắn sẽ tìm người khác sao? Phòng Vũ coi hắn là hạng người gì?! Coi tình cảm của hắn là cái gì?? “Anh nói xem tôi có chơi không?” Giọng nói của Dương Lỗi cũng phát run. “Anh nói đi!” “Cậu đừng hỏi tôi!” Phòng Vũ không còn khống chế được cảm xúc dữ dội của mình, đã nhiều năm rồi Phòng Vũ mới mất kiểm soát như thế. “Được! Không phải anh muốn nghe tôi nói tôi có chơi sao!? Đúng là tôi có chơi đó! Tối nào cũng chơi hết! Chơi còn thích hơn anh nhiều! Mẹ nó anh hài lòng chưa??” Dương Lỗi rống lên, trái tim đau đớn như muốn nổ tung, nổ luôn cả lồng ngực của hắn. “Cậu nói cái gì?” Phòng Vũ giống như chưa nghe thấy, hỏi lại lần nữa. “Chẳng phải anh không muốn chơi với tôi sao? Vậy anh còn quan tâm tôi chơi với ai để làm gì? Tôi thích tìm người nào thì tìm người đó, anh quản được sao?!” Dương Lỗi còn chưa nói xong, một nắm đấm đã vung tới. Dương Lỗi theo bản năng muốn tránh, nhưng nắm đấm đó không phải nhắm vào mặt hắn, mà là “rầm” một tiếng, nện thật mạnh vào bức tường bên cạnh. “… Cậu đã chơi với người nào rồi?” Phòng Vũ hỏi. “Tôi chỉ là một trong những người từng chơi với cậu?” Nếu lúc đó hai người chịu giữ bình tĩnh, ắt hẳn sẽ không càng nói càng kích động như thế, nhưng con người là vậy, càng bị hiểu lầm thì càng cố nói ngược với lòng, dù biết đối phương đang nói lẫy, nhưng một khi cơn giận bốc lên đầu thì chẳng ai còn để ý đúng sai. “Biến mẹ anh đi!!” Dương Lỗi mắng, không khống chế được vung tay lên, nhưng Phòng Vũ đã chụp lấy nắm tay của Dương Lỗi, vặn tay Dương Lỗi ra phía sau. Dương Lỗi nhấc chân muốn đá, nhưng chưa gì đã bị Phòng Vũ dùng chân ghìm chặt. Tay của Phòng Vũ như được làm bằng sắt, siết chặt Dương Lỗi đang ra sức giãy giụa, thân thể thì áp lên người Dương Lỗi, không cho Dương Lỗi động đậy. Phòng Vũ quá hiểu cách đánh nhau của Dương Lỗi, Dương Lỗi vừa ra tay hắn đã biết tiếp theo Dương Lỗi định dùng chiêu nào. Hắn giữ chặt Dương Lỗi, nhìn thẳng vào mắt Dương Lỗi, giọng nói vừa tức giận vừa đau đớn: “Tôi không chơi với cậu thì cậu tìm người khác? Cậu muốn tìm người chơi cùng chứ gì? Được thôi!” Dương Lỗi tức giận, ấm ức, đau lòng, khổ sở… nhưng khi bị lồng ngực và đũng quần của Phòng Vũ chèn ép, lúc giãy dụa khó tránh việc ma sát, phần dưới của hắn không thể kiềm chế mà nổi lên phản ứng. Cơ thể đàn ông luôn trung thực với bản năng của mình, Dương Lỗi cố tránh khỏi Phòng Vũ, muốn nới rộng khoảng cách với Phòng Vũ, nhưng không thể kiềm nén khát vọng của mình với Phòng Vũ. Kể từ khi ngừng “chơi” với Phòng Vũ, hai người chưa từng gần nhau như thế. Hô hấp của Dương Lỗi bắt đầu trở nên dồn dập, hô hấp của Phòng Vũ cũng thay đổi. Tuy cách nhau một lớp quần, Dương Lỗi vẫn cảm giác được phần dưới của Phòng Vũ đã thay đổi hình dạng. Phòng Vũ đột nhiên khom người xuống, khiêng Dương Lỗi lên, khiêng thẳng vào phòng ngủ, ném Dương Lỗi lên chiếc giường dây thép. Dương Lỗi còn chưa kịp ngồi dậy, Phòng Vũ đã đè lên người hắn. “Cút!! Không phải anh không muốn chơi với tôi sao?! Mẹ nó không phải anh chỉ muốn làm anh em thôi sao?!” Dương Lỗi chẳng còn biết mình đang mắng cái gì. “Tôi hiểu hết rồi, chỉ cần kích thích thôi chứ gì? Cho dù không tìm tôi thì cậu cũng tìm người khác, vậy mà tôi còn sợ sẽ dạy hư cậu, mẹ kiếp tôi đúng là tự mình đa tình!” Phòng Vũ cũng nổi giận, mắng lời thô tục. “Hôm nay tôi sẽ cho cậu chơi đã đời! Để xem cậu còn đi tìm người khác nữa hay không?” Phòng Vũ nắm cổ tay Dương Lỗi kéo lên đỉnh đầu, siết chúng thật chặt, đoạn dùng đầu gối tách hai chân Dương Lỗi ra, tay còn lại thì dùng sức cởi áo sơmi của Dương Lỗi, cúc áo rơi lộp bộp đầy giường. Lúc đầu Dương Lỗi còn cố gắng giãy giụa, nhưng bỗng nhiên Dương Lỗi không phản kháng nữa. Dương Lỗi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mình và Phòng Vũ lại ra nông nỗi này chứ. Sau này Dương Lỗi nghe được một câu nói, người mình yêu nhất chính là người tổn thương mình sâu đậm nhất. Lúc ấy Dương Lỗi nghĩ, có lẽ chính là ý này. Phòng Vũ cởi áo sơmi của Dương Lỗi, cởi luôn cả áo ba lỗ bên trong, sau đó tháo dây nịt của Dương Lỗi ra. Động tác của Phòng Vũ rất thô lỗ, không hề để ý đến cảm xúc đối phương, thấy khóa quần jeans bị kẹt, Phòng Vũ dùng thêm chút sức kéo mạnh xuống, cơn đau đó làm cho cả thể xác lẫn tinh thần của Dương Lỗi đều đau đớn. Dương Lỗi vẫn nằm yên không nhúc nhích, bỗng dưng cảm thấy đau lòng không chịu nổi. Có lẽ khi còn bé hắn đã từng trải nghiệm cảm giác này, lúc đó hắn sẽ òa khóc thật lớn, nhưng bây giờ trưởng thành rồi, hắn biết đàn ông đổ máu không đổ lệ, nhiều năm qua hắn chẳng biết chảy nước mắt là tư vị gì, đôi lúc hắn cảm thấy mình sẽ chảy nước mắt, nhưng kết quả chẳng có gì chảy ra. Có thể chảy thật sao, vậy thì đáng sợ quá.
|
Chương 31 Phòng Vũ dừng lại. Nhìn Dương Lỗi đột nhiên không chống cự, không nhúc nhích, nhìn ánh mặt trời sáng dần bên ngoài chiếu lên gương mặt của Dương Lỗi, lửa giận và lửa dục làm mờ lý trí Phòng Vũ lập tức lụi tắt. Phòng Vũ buông bàn tay đang giữ chặt Dương Lỗi, nhổm dậy khỏi người Dương Lỗi, bối rối nhìn Dương Lỗi. “Dương Lỗi…” Phòng Vũ nhỏ giọng gọi. Dương Lỗi không lên tiếng, cũng không có phản ứng gì. Sau khi tỉnh táo lại, Phòng Vũ cảm thấy vô cùng hối hận. Trước năm hai mươi tuổi, cũng vì tính cách manh động và nóng nảy của mình mà Phòng Vũ đã làm rất nhiều chuyện khiến bản thân phải hối hận. Vì vậy kể từ đó trở đi, Phòng Vũ thề với lòng sẽ không manh động nữa, không để bản thân mình phải hối hận nữa. Phòng Vũ vẫn tuân thủ lời thề này, tuân thủ rất tốt là đằng khác, bây giờ Phòng Vũ đã trở thành người chín chắn, lịch sự, không còn hối hận vì chuyện gì nữa. Nhưng buổi tối hôm nay, Phòng Vũ hối hận rồi. Đã lâu Phòng Vũ không có kích động như thế, một lần nữa, sự xúc động này lại gây ra hậu quả khiến hắn phải hối hận. Phòng Vũ ngồi thẳng dậy, im lặng kéo áo sơmi cho Dương Lỗi, Dương Lỗi vẫn không nói lời nào. “.. Xin lỗi cậu…” Phòng Vũ dùng sức vuốt mặt. “… Tôi không biết mình bị gì nữa…” Phòng Vũ thật sự không biết. Vừa rồi đầu óc của hắn hỗn loạn, thậm chí còn trống rỗng, Phòng Vũ không nhớ nổi lần cuối cùng mình mất bình tĩnh như vậy là khi nào. “Không phải tôi cố ý ép buộc cậu… tôi thật sự không có ý đó!” Phòng Vũ nhíu chặt lông mày, hắn chưa từng nghĩ rằng mình lại có lúc nói không thành lời thế này, không biết nên biểu đạt thế nào. “… Dương Lỗi!” Phòng Vũ rầu rĩ gọi một tiếng, sau đó cúi đầu, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Dương Lỗi. “Trong lòng tôi xem cậu là người thế nào cậu biết mà, nếu tôi thật sự xem cậu là người như vậy thì tôi là người gì chứ? Nhưng mà…” Phòng Vũ nhớ lại mấy ngày gần đây, trước giờ hắn chưa từng kể khổ với bất kỳ ai. Phòng Vũ cũng có tâm sự, cũng có nỗi khổ của riêng mình. Phòng Vũ cũng có lúc bị tổn thương, nhưng hắn biết tìm ai để nói bây giờ? Trước kia hắn còn có thể tìm Dương Lỗi, nhưng tâm sự lần này là do Dương Lỗi mà ra, Phòng Vũ phải nói thế nào đây?? “… Nhưng thời gian qua chúng ta càng lúc càng xa cách… lòng tôi rất khó chịu!” Những lời này, từng câu từng chữ đều là lời thật lòng của Phòng Vũ. Là những lời mà hắn đã kiềm nén trong lòng bấy lâu nay, là tâm trạng của hắn mỗi khi ngồi trên ban công nhìn Dương Lỗi đi ngang qua rồi biến mất ở góc đường. Lúc Phòng Vũ nói chuyện, Dương Lỗi chỉ im lặng nhìn hắn. Nghe Phòng Vũ nhịn không được nói câu “tôi khó chịu”, Dương Lỗi đột nhiên ngồi bật dậy, ôm lấy Phòng Vũ, ôm thật chặt. “……” Phòng Vũ sửng sốt. Dương Lỗi ôm rất chặt, hắn dùng sức ôm lấy Phòng Vũ, vùi mặt vào bả vai của Phòng Vũ, giống như muốn khảm Phòng Vũ vào cơ thể của mình vậy. Hắn ngửi mùi hương trên người Phòng Vũ, đây là mùi hương vô cùng quen thuộc đối với hắn, thoang thoảng mùi thuốc lá và mùi bột giặt, còn có mùi hương của nắng khi quần áo được phơi dưới ánh mặt trời. Dương Lỗi không ngờ mình lại nhớ mùi hương này đến thế, nhớ cả độ ấm, cơ lưng, thậm chí là những nếp uốn trên chiếc áo này. Dương Lỗi cứ ôm Phòng Vũ như vậy, giống như muốn truyền tất cả nhớ nhung, tủi thân, bất đắc dĩ, buồn khổ trong suốt thời gian qua cho Phòng Vũ, truyền cho người mà hắn muốn chạm nhưng không dám chạm, truyền cho tình yêu mà hắn muốn buông tay nhưng không buông được. “… Phòng Vũ!” Dương Lỗi nhịn không được, thấp giọng gọi tên Phòng Vũ, giống như một đứa bé bị ức hiếp… Tất cả cảm xúc của hắn như tràn ra từ tiếng gọi này… Phòng Vũ cũng dùng sức ôm lấy Dương Lỗi. Dưới ánh ban mai mờ nhạt, hai người thậm chí không biết tại sao mình cứ ôm ghì lấy nhau như thế… “… Tôi thật sự chỉ đến đó chơi máy vi tính thôi.” Dương Lỗi tựa lên vai Phòng Vũ, nhỏ giọng nói. “Từ trước đến giờ tôi chưa từng qua đêm ở đó, hôm nay trò chuyện hơi muộn, anh ta muốn giữ tôi lại nhưng tôi cũng không ở lại…” Giống như quay lại hồi còn ở nhà trẻ, khi bị xử oan đánh bạn khác, nhóc Dương Lỗi sẽ tủi thân giải thích với thầy của mình. “Tôi sợ đến nhà anh sẽ làm anh cảm thấy mất tự nhiên… tôi nghĩ như vậy thật đó…” Mỗi lần đi ngang qua nhà Phòng Vũ, Dương Lỗi đều phải cố gắng kiềm chế xúc động muốn chạy như bay lên lầu. “Nếu tôi có thể làm chuyện đó với người khác, tôi đã đi tìm người khác từ lâu rồi, nhưng tôi chỉ thừa nhận anh thôi, tôi cũng biết mình có bệnh mà!” Dương Lỗi buồn bã níu áo Phòng Vũ. Phòng Vũ ôm hắn thật chặt. “Đinh Văn có ý với tôi, nhưng tôi đã nói rõ với anh ta từ sớm rồi, tôi và anh ta chỉ là bạn bè, sao anh lại không tin tôi chứ!” “Tôi tin, tôi luôn tin cậu.” Phòng Vũ nói thật lòng, hắn vẫn luôn tin tưởng Dương Lỗi. Nghe Dương Lỗi nói chỉ làm thế với mình và chỉ thừa nhận mình, trong lòng Phòng Vũ xẹt qua một cảm giác khó diễn tả, vui có, phức tạp có, còn có chút gì đó mơ hồ, nhưng Phòng Vũ lại khống chế bản thân không nghĩ sâu hơn. “Tất cả đều là lỗi của tôi, là tôi không tốt, là tôi nóng nảy làm rối mọi chuyện… chúng ta làm hòa đi, được không?” Giọng điệu của Phòng Vũ hoàn toàn thay đổi. Nhiều năm trước khi dỗ dành bạn gái, Phòng Vũ mới dùng giọng điệu này, nhưng ngay cả bản thân Phòng Vũ cũng không phát hiện. Dương Lỗi buông Phòng Vũ ra, nhìn Phòng Vũ. Ánh nắng bên ngoài ngày càng sáng, chúng rọi lên gương mặt đẹp trai, khí khái của Phòng Vũ. Nhìn gương mặt trước mắt, trong lòng Dương Lỗi lại nhói đau. Đây là gương mặt mà hắn mong ngày nhớ đêm, tối nào cũng phải nghĩ đến mới ngủ được, hắn phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều lần mới có thể kiên trì giữ nguyên quyết định của mình, không nói cho Phòng Vũ biết đây không phải là “chơi”, không nói tình cảm của bọn họ đã thay đổi mất rồi… “… Phòng Vũ, chúng ta làm thêm một lần đi, được không? Một lần thôi…” Dương Lỗi cầu xin… Phòng Vũ im lặng nhìn Dương Lỗi một lát, sau đó vươn tay ra, ôm lấy Dương Lỗi, từ từ ngã xuống giường… Trước đây Phòng Vũ rất ít khi hôn Dương Lỗi, nhưng hôm nay, Phòng Vũ hôn hắn. Phòng Vũ hôn cổ, hôn ngực, hôn hai điểm nhô lên trước ngực, hôn đường cong cơ bụng rắn chắc của Dương Lỗi. Môi Phòng Vũ di chuyển đến đâu, Dương Lỗi lại phản ứng mãnh liệt đến đó, hơi thở càng lúc càng dồn dập… bọn họ cởi hết quần áo, toàn thân trần truồng ôm lấy nhau, an ủi cho nhau, mang theo khát khao của những ngày qua, mang theo dục vọng khó nhịn, cùng với nỗi buồn không thể nói thành lời. Bạn đang ? Cả hai đều kích động và nôn nóng, không biết do nhịn quá lâu hay là do sáng sớm tinh lực dồi dào, hai người vừa ma sát mấy cái đã bắn ra, bắn lên bụng đối phương, ẩm ướt, hỗn độn. Thế nhưng hai người vẫn cảm thấy chưa đủ, Phòng Vũ đặt Dương Lỗi dưới thân, vuốt ve vòng eo dẻo dai của Dương Lỗi, xoa nắn mông và đùi của hắn. Nhìn gương mặt tràn đầy dục vọng của Phòng Vũ, Dương Lỗi biết Phòng Vũ cũng nhịn rất lâu, khát khao rất lâu… Phòng Vũ đè lên người Dương Lỗi, cúi đầu nhìn vật kia của Dương Lỗi, nó cương cứng trong tay Phòng Vũ, hình dạng thay đổi hoàn toàn… Phòng Vũ liếc Dương Lỗi một cái, mặc dù Phòng Vũ từng gặp chướng ngại tâm lý, nhưng giờ phút này tất cả đã biến mất, hắn muốn làm cho Dương Lỗi sung sướng, giống như Dương Lỗi từng toàn tâm toàn ý làm cho hắn vậy. Phòng Vũ không do dự nữa, cúi đầu xuống, ngậm thứ thô to của Dương Lỗi vào trong miệng… Dương Lỗi kinh ngạc nâng người dậy, hắn chưa từng nghĩ Phòng Vũ sẽ làm thế vì mình. Dương Lỗi sửng sốt nhìn Phòng Vũ, nhìn vật đó của mình ra ra vào vào trong miệng Phòng Vũ… Hình ảnh này gây kích thích thị giác quá lớn. Thật ra Phòng Vũ chẳng có kỹ xảo gì, nhiều lúc còn dùng răng cạ trúng Dương Lỗi, làm Dương Lỗi đau muốn chết, nhưng Dương Lỗi chưa từng thấy kích thích như thế, khoái cảm mãnh liệt này không chỉ đến từ sinh lý mà còn đến từ tâm lý. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên làm chuyện này, nếu nói Phòng Vũ không hề cảm thấy bài xích là không đúng, nhưng Phòng Vũ vẫn kiên trì làm tiếp, làm một cách chăm chú, tập trung, muốn cho Dương Lỗi nhiều khoái cảm hơn. Ngực Dương Lỗi phập phồng kịch liệt, không kìm được cử động cơ thể, đẩy mình vào sâu hơn trong miệng Phòng Vũ, miệng bật ra những tiếng thở dốc và rên rỉ… Cuối cùng Dương Lỗi không nhịn được nữa, hắn đẩy Phòng Vũ ra, phía dưới rung động bùng phát, bắn ra từng đợt một, bắn mấy lần cũng chưa dừng lại được… Dương Lỗi há miệng thở hổn hển, mơ màng nhìn Phòng Vũ. Phòng Vũ cũng nhìn Dương Lỗi, nhịn không được đưa tay vuốt tóc Dương Lỗi, nhìn thẳng vào mắt Dương Lỗi. “… Thoải mái không?” Phòng Vũ khàn khàn hỏi. Dương Lỗi gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn Phòng Vũ. Sau năm 2000, có một bài hát từng gây sốt khắp đại giang nam bắc, tên là《Đôi mắt em bán đứng trái tim em》, ngay lúc đó, ánh mắt của Dương Lỗi đã bán đứng trái tim hắn, ánh mắt hắn gần như đã tiết lộ tình cảm trong lòng hắn. Phòng Vũ nhìn Dương Lỗi, nhìn đôi môi khẽ nhếch của Dương Lỗi, ngay khoảnh khắc đó, Phòng Vũ thậm chí có xúc động muốn hôn môi Dương Lỗi, nhưng hắn vẫn kiềm chế bản thân, quay đầu sang chỗ khác. “… Tôi giúp anh.” Dương Lỗi đưa tay xoa phân thân chưa được phát tiết của Phòng Vũ, khép chặt hai chân, ý bảo Phòng Vũ cứ làm như lần trước, muốn làm thế nào để thoái mái thì cứ làm… Lần này Dương Lỗi không nằm sấp mà nằm ngửa, nhận lấy sự va chạm của Phòng Vũ, nửa người trên của bọn họ dính sát vào nhau, mồ hôi toàn thân giao hòa cùng một chỗ. Dương Lỗi cảm nhận được thứ nóng như lửa của Phòng Vũ giữa hai chân mình, nghe Phòng Vũ nằm trong vòng tay mình phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn từ cổ họng, đó là giọng nam trầm thấp nhất, gợi cảm nhất, hấp dẫn nhất, khiến cho Dương Lỗi lòng say thần mê, hòa tan vào trong những cảm xúc mãnh liệt. Dương Lỗi cảm thấy sự dung hòa này không chỉ về mặt khoái cảm, mà còn cả trái tim của mình và Phòng Vũ, càng ngày càng gần nhau hơn… Sau khi cao trào qua đi, hai người nằm song song trên giường, mặc cho ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua cửa sổ rọi lên cơ thể. Lồng ngực của cả hai khẽ phập phồng, hai người ngửa mặt nhìn trần nhà. Trong lòng bọn họ đang tẩy rửa thứ gì đó, nhưng lại không biết là thứ gì… “Dương Lỗi… có phải tôi cũng bị bệnh rồi không…?” Không biết Phòng Vũ đang hỏi Dương Lỗi hay đang tự hỏi chính mình… Dương Lỗi lẳng lặng nhìn trần nhà, không nói lời nào… Sáng sớm hôm ấy, có thứ gì đó đã không còn như trước. Có lẽ, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước ngắn, cho bọn họ thêm chút thời gian nữa, có thể bọn họ sẽ hiểu được bước này có ý nghĩa gì, cũng như phải đi như thế nào. Nhưng mà, chuyện đời thường không cho người ta thời gian để suy nghĩ. Xế chiều hôm đó, Dương Lỗi rời nhà Phòng Vũ để đến công ty, Yến Tử Ất bảo hắn đi cùng, hai người ngồi xe lửa đến Tỉnh Thành bàn chuyện làm ăn. Rời khỏi nhà Phòng Vũ, hai người chia tay ở dưới lầu, Phòng Vũ còn mỉm cười vẫy tay tạm biệt Dương Lỗi, sau đó đến nhà hàng Thế Kỷ. Dương Lỗi còn nhớ lúc ra cửa, Phòng Vũ mặc một chiếc áo sơmi mới tinh màu trắng. Đó là chiếc áo lần trước hai người đi dạo cùng mua, Dương Lỗi cảm thấy Phòng Vũ mặc nó trông rất khoan khoái, bảnh bao. Tối hôm đó, Phòng Vũ xảy ra chuyện.
|
Chương 32 Phòng Vũ xảy ra chuyện, phải nhắc đến Lâm San San. Trong thời gian Lâm San San theo đuổi Phòng Vũ, có một người cũng đang theo đuổi Lâm San San. Không mấy ai biết tên người này, chỉ biết gã đứng hàng thứ hai trong nhà, vì vậy lúc ấy mọi người đều gọi gã là Chu Nhị. Chu Nhị là tên côn đồ mới nổi gần đây ở Giang Hải. Nghiêm túc mà nói, người như Chu Nhị không thể xem là côn đồ thực thụ, bọn chúng không giống những tên côn đồ bình thường, tuy rằng bọn chúng tự xưng là người trong giang hồ, hơn nữa cũng rất hiếu chiến, còn xưng bá khắp đường phố, thường xuyên gây ra nhiều vụ xung đột gây đổ máu và thương tích nghiêm trọng, nhưng khác nhau ở chỗ, nhà của bọn chúng có quyền, trong túi bọn chúng có tiền, sau lưng có người bảo kê, tha hồ ăn chơi trác táng, vung tiền như rác, ỷ trong nhà có quyền mà hoành hành ngang ngược, không coi ai ra gì. Đó chính là Thái tử đảng hoặc phú nhị đại theo cách gọi hiện nay. *Phú nhị đại: thế hệ con nhà giàu thứ hai. Thái tử đảng: chữ này xuất hiện từ đầu thế kỷ 20, dùng để gọi đám bè bạn của con trai trưởng của Viên Thế Khải. Viên Thế Khải được đưa lên làm Tổng thống rồi tự xưng hoàng đế, cho nên con ông trở thành “thái tử.” Sau này Thái tử đảng tiếp tục được dùng để gọi bọn con nhà quyền thế dưới mọi chế độ, bây giờ là con cháu các lãnh tụ đảng cộng sản. Chu Nhị chính là một ví dụ. Yến Tử Ất, La Cửu, kể cả Phòng Vũ và Dương Lỗi lăn lộn trong xã hội đen bằng thực lực của đàn em, bằng đạo nghĩa trên giang hồ, nhưng loại người như Chu Nhị, bọn chúng cũng lăn lộn nhưng không hẳn là xã hội đen. Yến Tử Ất có thể xử lý tất cả đại ca băng đảng ở Giang Hải dám đắc tội với mình, nhưng chưa chắc có thể xử lý nhóm côn đồ nhỏ nhoi như Chu Nhị, đây chính là sự khác biệt. Đây là sự khác biệt giữa xã hội đen và giới quan chức có quyền có thế. Đây là sự khác biệt giữa tầng lớp thượng lưu và tầng lớp dưới cùng của xã hội. Đây là sự khác biệt cơ bản, không thể dùng nắm đắm, vũ khí, hay đạo nghĩa để giải quyết. Thế nên, mặc dù đám người Chu Nhị đắc tội với rất nhiều người, bao gồm cả những người có máu mặt trong giang hồ, nhưng không ai thật sự tính sổ với bọn chúng, cũng không ai thật sự đắc tội với bọn chúng. Đắc tội với bọn chúng, đồng nghĩa với việc không thể lăn lộn trong giang hồ. Trong giới xã hội đen, cho dù có chém chết người cũng giải quyết theo quy tắc giang hồ, không có chuyện báo cảnh sát hoặc tống người đó vào cục cảnh sát, nếu người nào dám làm vậy, sau này sẽ khó mà sống yên trên giang hồ. Nhưng đám người Chu Nhị thì khác, bọn chúng tự cho mình là người trong giang hồ, nhưng chưa bao giờ tuân theo quy củ giang hồ, chỉ cần nhìn vào kết cục của Đại Hổ là biết. Phòng Vũ chưa từng gây sự với Chu Nhị, nhưng Chu Nhị vẫn tìm đến Phòng Vũ. Lúc đầu, Chu Nhị cũng không biết Lâm San San theo đuổi Phòng Vũ. Chu Nhị thích Lâm San San đã lâu, từ khi quen biết Lâm San San thông qua quan hệ giữa hai gia đình, gã vẫn theo đuổi Lâm San San ráo riết, nhưng Lâm San San chỉ thấy gã chướng mắt, còn từ chối gã rất nhiều lần. Nhưng Chu Nhị lại không nghĩ như thế, Chu Nhị cảm thấy dựa vào thế lực nhà mình, Lâm San San chỉ đang chơi trò lạt mềm buộc chặt mà thôi, cô không dám xé xuống thể diện của đại tiểu thư nên mới từ chối gã, sớm muộn gì cô cũng sẽ nhào vào lòng gã. Vì vậy Chu Nhị không hề nôn nóng, gã còn nhắn gửi với đám Thái tử đảng và phú nhị đại rằng Lâm San San là người mà mình để ý, nếu ai dám đụng vào một sợi tóc của Lâm San San, tức là gây sự với Chu Nhị gã. Trong mắt Chu Nhị, Lâm San San là một cô gái cao ngạo có mắt mọc trên đỉnh đầu, chỉ cần cô còn ở Giang Hải, cô sẽ không thể để ý người nào khác, ngoại trừ gã. Thế nên Chu Nhị rất yên tâm, cũng rất kiên nhẫn. Lúc Lâm San San bắt đầu theo đuổi Phòng Vũ, đúng lúc Chu Nhị có việc không ở Giang Hải. Chờ đến khi gã quay về Giang Hải, đám bạn thái tử đảng của gã đều biết Lâm San San đã xuất đầu lộ diện theo đuổi một tên côn đồ đường phố không có chút thân phận hay gia thế gì. Ban đầu Chu Nhị không tin, đến khi nghe chính miệng Lâm San San thừa nhận, gã mới chịu tin là thật. Gã đuổi theo Lâm San San để chất vấn cô, em và cái thằng ở nhà hàng Thế Kỷ có quan hệ gì? Lâm San San đang thất tình, đây là thời gian khó khăn nhất đối với cô, cô không hề muốn gặp Chu Nhị, cô nói với gã ta, tôi đã có người trong lòng, mặc kệ anh ấy có thích tôi hay không, sau này xin anh đừng bám theo tôi nữa! Chu Nhị nổi giận đùng đùng. Thật ra khi đó gã đã biết Phòng Vũ và Lâm San San chẳng có quan hệ gì, chuyện này chỉ cần hỏi thăm một chút là biết ngay, nhưng Chu Nhị vẫn không thể nuốt trôi cục tức này. Chu Nhị biết Phòng Vũ. Gã từng nghe nói về Phòng Vũ. Thế nhưng trong mắt gã, chỉ cần gã muốn, đừng nói là xử lý Phòng Vũ, xử lý đại ca La Cửu của Phòng Vũ cũng còn được. Buổi tối hôm nọ, một đám Thái tử đảng và phú nhị đại ào ạt kéo tới, đằng đằng sát khí xông vào nhà hàng Thế Kỷ. Thật ra lúc đám người Chu Nhị kéo tới, Phòng Vũ không có mặt ở nhà hàng. Phòng Vũ đang ở bên ngoài bàn chuyện mua bán, vẫn chưa trở về. Lúc đó trong nhà hàng chỉ có Lão Lượng và một vài anh em. Thật ra hôm đó cũng quá trùng hợp, nhà hàng Thế Kỷ vốn là nơi làm ăn đàng hoàng, anh em của Phòng Vũ không có làm việc ở đây, nhân viên nhà hàng đều là người bình thường, nếu Chu Nhị đến vào tối hôm khác, có lẽ gã đã không gặp bất kỳ ai trong giang hồ, nhưng tối hôm đó, gã đụng phải Lão Lượng. Lão Lượng là một trong ba tay đấm hàng đầu dưới trướng Phòng Vũ, khả năng đánh đấm chỉ thua mỗi Phòng Vũ, vô cùng trung thành và tận tâm với Phòng Vũ, Phòng Vũ cũng xem Lão Lượng như em ruột. Mỗi tội Lão Lượng rất nóng tính, nổi tiếng là một thùng thuốc súng di động, chỉ cần ném chút lửa vào là nổ tan tành ngay. Theo Phòng Vũ nhiều năm như vậy, Lão Lượng vẫn không sửa được tính tình của mình. Lúc ấy, Lão Lượng dẫn vài anh em đến nhà hàng của đại ca mình ăn cơm, đám người của Chu Nhị vừa bước vào đã ngồi kín hai bàn, sau đó đập bàn gọi thức ăn. “Mang hết những món tốt nhất và mắc nhất của chúng mày ra đây!” Chu Nhị quát. Món ăn được dọn lên đầy đủ, đám người ở hai bàn cũng ăn gần hết, đột nhiên có người bên bàn của Chu Nhị hét lớn: “Cái quái gì thế này, gián chết?!” Tất cả thực khách đều nhìn sang, tên kia dùng muỗng múc một con gián to tướng đã chết từ trong tô canh, muốn ghê tởm bao nhiêu thì ghê tởm bấy nhiêu. “Khốn kiếp, bọn mày mở nhà hàng kiểu gì thế?! Đây là thứ cho con người ăn à?” Đám người ngồi ở hai bàn làm ầm lên. Quản lý đang trực ban và nhân viên vội vàng chạy đến giải quyết. Từ khi khai trương nhà hàng đến nay, chưa từng xảy ra tình huống này, Phòng Vũ yêu cầu rất khắt khe với nhà bếp, nói ăn trúng sợi tóc thì còn có khả năng, chứ con gián to như vậy là chuyện hết sức vô lý. “Quý khách, có khi nào là hiểu lầm không…” Quản lý đang trực ban cũng cảm thấy luống cuống. “Hiểu lầm? Con gián lớn như vậy mà là hiểu lầm à? Mày nói là hiểu lầm, vậy mày có dám ăn không?” Đám người của Chu Nhị làm căng. “Nhưng không có chứng cứ chứng minh món canh mà chúng tôi bưng ra có…” Quản lý là một cô gái, cô đang cố gắng tranh luận với đám người kia. “Mày nói vậy là có ý gì? Ý mày là bọn tao cố tình đến đây gạt tiền nhà hàng bọn mày phải không? Sợ bọn tao trả không nổi à, nói cho mày biết ông đây có rất nhiều tiền!” Chu Nhị ném “bịch” một tiếng, trên bàn là một xấp nhân dân tệ, tất cả đều là tiền mặt. Lão Lượng đi tới. “Người anh em, có chuyện gì từ từ nói, thế này đi, mặc kệ con gián này từ đâu đến, nếu đã là khách của nhà hàng chúng tôi, chúng tôi cũng nên phục vụ chu đáo, hai bàn này sẽ do tôi làm chủ, miễn phí! Quản lý Lữ, mang hai đĩa thức ăn nóng ra đây, thêm mấy két bia nữa, cho các anh em này uống thỏa thích.” Lão Lượng rất khách sáo, tuy hắn rất nóng tính, nhưng khi xử lý công việc vẫn biết giữ chừng mực. “Mày là cái thá gì? Ở đây mày có quyền gì mà lên tiếng? Gọi tổng giám đốc Phòng của mày ra đây!” Chu Nhị liếc Lão Lượng một cái, chỉ đích danh Phòng Vũ. “Đại ca của tôi không có ở đây, anh ấy ra ngoài làm việc rồi. Anh bạn, có việc gì nói với tôi cũng được.” Lão Lượng nhẫn nhịn, nhưng trong bụng đã sôi sùng sục rồi. “Nói với mày? Nhà hàng của mày đúng là giết người cướp của! Trong thức ăn có gián chết còn không chịu thừa nhận, không biết bình thường còn bỏ mấy thứ kinh khủng gì trong đồ ăn đây! Hỏa Thối, lấy con gián ra cho mọi người xem đi! Đây là thức ăn của nhà hàng Thế Kỷ đấy!” Chu Nhị đùa cợt. “Được!” Gã có biệt danh Hỏa Thối vui vẻ cầm con gián chết vẫn còn dính nước canh đi xung quanh, đong đưa mấy vòng trước mặt các thực khách, ai nấy cũng bị dọa đến mức đứng lên né tránh, có vài người còn cau mày tính tiền đi về. “Mọi người ra ngoài nhớ nhắc nhở người khác đấy! Nhà hàng Thế Kỷ bán canh có gián, phải tuyên truyền tuyên truyền nhé!” Hỏa Thối vô cùng đắc ý. “Bọn mày đến đây gây sự phải không?” Lão Lượng nổi giận, rõ ràng đám người này đến đây để kiếm chuyện. “Đúng thì sao, mày làm gì được tao? Có nghe tên tao bao giờ chưa?” Chu Nhị liếc Lão Lượng. “Mẹ kiếp, mày có biết đây là địa bàn của ai không?” Lão Lượng chưa từng thấy người nào dám đến đây gây sự. “Biết chứ! La Cửu này! Phòng Vũ này!” Chu Nhị còn cố ý kéo dài chữ ‘này’. “Chỉ là bọn tôm tép thôi! Mau kêu Phòng Vũ ra đây! Hôm nay tao đến để đập nhà hàng của nó, khốn kiếp, pansy của tao mà cũng dám giật! Đập nát chỗ này cho tao!” “Đứa nào đụng thử xem!?” Lão Lượng rút ra một cái xiên ở bên chân, mũi xiên sắc nhọn ghim xuống bàn, chỉ ghim một cái đã sâu mấy centimet, khiến cho phần chuôi của nó run lên. “Đứa nào dám đụng tao sẽ đâm đứa đó trước!!” Thùng thuốc súng của Lão Lượng đã nổ tan tành, hắn chẳng quan tâm nơi này là nhà hàng Thế Kỷ, không phải là nơi hắn thường đánh nhau, vốn dĩ có vài thực khách vẫn kiên nhẫn ở lại ăn tiếp, nhưng lần này tất cả đều bị cái xiên cắm trên bàn dọa chạy mất dép, ngay cả nhân viên nhà hàng cũng bị dọa đến mức chạy ra ngoài.
|
Chương 33 Tất cả anh em của Lão Lượng đều bước tới, cả bọn cầm dao ba cạnh trên tay, đứng sau lưng Lão Lượng. Lão Lượng trông rất dữ tợn, làm cho đám người của Chu Nhị bị choáng ngợp. Nếu xét về khả năng đánh đấm thực thụ, đám tiểu khai* thái tử đảng kia làm gì đủ can đảm để liều mạng với tay đấm của xã hội đen? Mấy tay đấm này, người nào chưa từng trải qua trăm trận chiến, dao của người nào mà chưa từng dính máu, còn đám tiểu khai như Chu Nhị chỉ được cái to mồm, nếu phải đánh nhau, bọn chúng chỉ biết kêu cha gọi mẹ, tốc độ chạy trốn bảo đảm không ai sánh bằng! Cho dù bọn chúng có người quyền thế chống lưng, nhưng nếu thật sự chọc giận xã hội đen, bỏ mạng cũng quyết phải ăn thua đủ với mày, đến khi bị người ta giết chết thì bắt người bỏ tù hay xử bắn còn ích lợi gì nữa? Thật ra đám tiểu khai này cũng hiểu đạo lý đó, bọn chúng không sợ đại ca giang hồ, bởi vì đa số đại ca giang hồ đều nhìn trước ngó sau, biết phải dè chừng chỗ nào, bọn chúng chỉ sợ đám côn đồ cấp thấp liều lĩnh mù quáng dùng mạng đổi mạng, ai thèm sợ bọn chúng?! *Tiểu khai: từ địa phương của Thượng Hải, ý nghĩa tương tự “phú nhị đại”, được dùng để chỉ tầng lớp con nhà giàu chỉ biết ăn chơi và xài tiền của cha mẹ. Vậy nên khi nhìn thấy cục diện bên Lão Lượng, đám Chu Nhị ngồi ở hai bàn không dám hé răng câu nào, không ai dám nhúc nhích, tất cả đều chuyển tầm mắt về phía Chu Nhị. Chu Nhị cũng sợ lắm chứ, nhưng Chu Nhị là người khá khôn lỏi. Thấy tình hình như thế, gã biết phải làm thế nào để bắt thóp Lão Lượng “Đâm đi, đâm ở đây nè!” Chu Nhị ưỡn ngực, chỉ vào lồng ngực của mình. “Mày cứ việc đâm! Chỉ cần mày đâm một nhát, không cần biết mày có đâm chết tao hay không, cho dù chỉ làm tróc một miếng da của tao, nhà hàng Thế Kỷ đừng hòng mở cửa được nữa, hôm nay dẹp tiệm luôn đi! Ngày mai cục Công Thương sẽ lập tức xuống đây tịch thu và tiêu hủy giấy phép của bọn mày! Mày có tin không!?” “Có gan thì theo tao ra ngoài!” Lão Lượng rống lên. Hắn biết Chu Nhị không phải dọa suông, nhưng hắn đã quên mất một việc, Chu Nhị là người “có gan” sao? Là người tuân theo quy tắc giang hồ sao? “Làm quái gì tao phải theo mày ra ngoài? Hôm nay tao sẽ ngồi ở đây, mà không chỉ ngồi ở đây thôi đâu, tao còn muốn đập nát chỗ này nữa kìa! Nói cho mày biết, trước khi đến đây, ông mày đã gọi điện thoại báo cảnh sát rồi, lập tức sẽ có người tới đây, nếu bọn mày dám ra tay, tao sẽ nói với cục cảnh sát là do Phòng Vũ cầm đầu, nếu mày dám đâm tao, tao sẽ nói là do Phòng Vũ đâm. Mày không tin thì cứ thử đi, để xem cục cảnh sát tin mày hay tin tao.” Chu Nhị đắc ý nói, sau đó vênh váo ngồi xuống. Lão Lượng từng gặp phải nhiều dạng người cứng đầu, nhưng chưa từng gặp kẻ nào đê tiện và vô liêm sỉ như Chu Nhị, hắn có thể tự đâm mình bị thương, nhưng quyết không thể liên lụy tới Phòng Vũ, vì vậy hắn do dự. Trong lúc Lão Lượng do dự, Chu Nhị hùng hổ gào lên: “Đập nát chỗ này cho tao!” Trong tiếng kêu sợ hãi của nhân viên nhà hàng, bàn ghế, chén dĩa thủy tinh, bồn thủy tinh nuôi hải sản đều bị đập phá, đám con ông cháu cha của Chu Nhị giỏi nhất là phá hoại, thấy Chu Nhị cầm đầu đập phá, bọn chúng lập tức hùa theo, nhà hàng Thế Kỷ chìm trong âm thanh vỡ vụn và khung cảnh hỗn độn. “Mẹ kiếp!” Lão Lượng không thể nhịn được nữa, hắn nhảy lên cái bàn, phóng vài bước đến trước mặt Chu Nhị, thẳng tay chém xuống! Lão Lượng vừa ra tay, đám anh em phía sau cũng đồng loạt ra tay, dao phay không chút lưu tình bổ về phía đám tiểu khai. Tuy vậy Lão Lượng vẫn còn lý trí, hắn không dùng lưỡi dao mà chỉ dùng sống dao, chém bằng sống dao không tạo thành vết thương, nhưng vẫn có thể khiến người bị chém đau chết lên chết xuống! Chu Nhị cứ tưởng chỉ cần nói mấy câu sẽ dọa được Lão Lượng, nhưng nào ngờ Lão Lượng cũng không phải người chỉ biết dùng sức, nếu Lão Lượng chỉ là người hữu dũng vô mưu (có sức mà không có đầu óc), sao hắn có thể đảm đương vai trò trợ thủ đắc lực nhất của Phòng Vũ. Tất cả đàn em của Lão Lượng đều nhìn theo Lão Lượng, thấy Lão Lượng dùng sống dao để chém, cả bọn hiểu ngay phải làm thế nào. Lúc này nhà hàng Thế Kỷ thật sự trở thành bãi chiến trường, lũ tay sai của Chu Nhị có thể đánh trả sao? Bọn chúng dám đánh trả sao? Vừa nhìn thấy đám người Lão Lượng không hề bị dọa, bọn chúng đã sợ mất mật, còn chưa kịp phân biệt sống dao hay lưỡi dao, chỉ mới bị đánh trúng vài cái đã kêu cha gọi mẹ, chạy tán loạn ra ngoài. Tuy nhiên, trong đám người nào cũng có kẻ ngu ngốc, cũng có kẻ thiếu đầu óc. Chu Nhị bị Lão Lượng đuổi chém không chống trả nổi, nhưng trong nhóm của Chu Nhị lại có một người không hề bỏ chạy, hết sức mù quáng, gã rút ra một con dao xếp, chẳng buồn quan tâm đến sự khác biệt giữa sống dao và lưỡi dao, nhắm về phía người đang định chém mình, đâm thẳng vào bụng người đó. Người nọ ngã xuống. Con dao vẫn còn cắm trên bụng, chỉ còn lòi ra bên ngoài chừng hai ba cm. Máu chảy như suối. Kẻ đâm người chính là Hỏa Thối. Sau khi đâm người, có lẽ do quá hoảng, cũng có lẽ do muốn tiêu hủy chứng cứ, Hỏa Thối thiếu hiểu biết đi đến cầm lấy cán dao, muốn rút dao ra. Nếu Hỏa Thối rút dao ra, người này có thể sẽ chảy máu đến chết. Nhưng Hỏa Thối không biết điều đó, Hỏa Thối vẫn muốn rút dao ra. Lúc Hỏa Thối cầm lấy cán dao, bụng gã chợt lạnh đi. Xiên của Lão Lượng, cắm vào người gã. Hỏa Thối trơ mắt nhìn bụng mình chảy ra chất lỏng đỏ tươi, gã thậm chí còn chưa kịp cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy cả người lạnh cóng, ngay cả trái tim cũng lạnh. Hỏa Thối đưa tay bụm bụng mình, trên tay lập tức dính đầy máu, máu từ tay gã chảy xuống đất, càng lúc càng nhiều. Hỏa Thối cũng ngã xuống, máu của gã và máu của người bị gã đâm hòa vào nhau, chảy dài dưới nền đá cẩm thạch bóng loáng của nhà hàng Thế Kỷ. Hai bên đều dừng tay, nhân viên nhà hàng sợ ngây người, bên ngoài đã có đám đông tụ tập vây xem, sự tình đã trở nên nghiêm trọng. Lão Lượng rút xiên của mình ra, hắn và Hỏa Thối khác nhau, đâm người và rút dao đều có cân nhắc, không thể chết được. Chu Nhị ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng nhiên phản ứng lại, gào to: “Giết người! Nhà hàng Thế Kỷ giết người rồi!” Giọng của Chu Nhị the thé, còn mang theo một tia hưng phấn không thể kiềm chế! “Người là do tao đâm! Bọn mày thấy rõ chứ?” Lão Lượng cầm cây xiên liên tục nhỏ máu trên tay, đảo mắt nhìn những người xung quanh. “Bây giờ mày còn nói Phòng Vũ đâm nữa không?” Lão Lượng hỏi Chu Nhị. “Còn không??” Lão Lượng hỏi lại lần nữa, hắn nhìn Chu Nhị chằm chằm, nhấc cây xiên đang nhỏ máu lên. “……” Chu Nhị bị Lão Lượng dọa sợ. Tất cả mọi người đều bị Lão Lượng dọa sợ. Lúc Phòng Vũ chạy đến nhà hàng Thế Kỷ, mọi chuyện đã ra nông nỗi này. Ngay khi Phòng Vũ bước vào cửa, tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên. Phòng Vũ nhìn tình hình trước mắt, nghe tiếng còi xe cảnh sát, không nói nhiều lời vô nghĩa. “Lão Lượng, chạy đi!” Phòng Vũ nói với Lão Lượng. “Tôi không đi!” Sao Lão Lượng chịu đi cho được? “Cậu bị bắt rồi còn ra được sao??” Phòng Vũ rống lên. Lão Lượng còn liên can tới nhiều vụ đánh người khác, năm ngoái do gây ra mấy vụ ẩu đả quá nghiêm trọng, Lão Lượng còn bị cục cảnh sát truy nã, phải chạy tới Tứ Xuyên trốn suốt nửa năm, chờ La Cửu giải quyết xong mọi chuyện mới dám quay về Giang Hải. Sau khi quay về, mặc dù Lão Lượng vẫn nóng tính như ngày nào, nhưng ít nhiều gì cũng dịu hơn so với ngày trước, nếu hôm nay bọn Chu Nhị không cố tình gây sự với Phòng Vũ, Lão Lượng đã không ra tay đâm người như thế. Nếu lần này bị bắt, cộng thêm bới ra án cũ, nói không chừng Lão Lượng thật sự phải ngồi tù 3 đến 5 năm. Lão Lượng cũng do dự, tiếng còi xe cảnh sát đã ở ngay ngoài cửa. “Đi đi!” Phòng Vũ đẩy Lão Lượng ra cửa sau của nhà hàng Thế Kỷ. “Đại ca! Vậy còn anh thì sao?” Lão Lượng sợ việc này sẽ liên lụy tới Phòng Vũ. “Vừa rồi anh không có ở đây, bọn họ không làm gì được anh đâu! Tìm một chỗ trốn trước rồi tính sau!” Phòng Vũ đẩy Lão Lượng đi. Lão Lượng rất nghe lời Phòng Vũ. Hắn cảm thấy bất kể tình hình có nguy hiểm đến đâu, chỉ cần Phòng Vũ nói một câu là hắn có thể yên tâm, hắn tin tưởng Phòng Vũ như thế đấy. Hắn tin Phòng Vũ thật sự có cách giải quyết chuyện này. Lão Lượng đi. Nhưng mà lúc này, niềm tin của hắn không còn chính xác nữa. Không phải cục diện nào, Phòng Vũ cũng có thể giải quyết. Từ lúc Phòng Vũ bước vào cửa, Chu Nhị đã nhìn Phòng Vũ chòng chọc. Thật ra Chu Nhị chưa gặp Phòng Vũ bao giờ, nhưng vừa thấy Phòng Vũ, gã đã biết đó là Phòng Vũ. Phòng Vũ thoạt nhìn còn xuất sắc hơn tưởng tượng của gã nhiều, Chu Nhị cảm thấy thật không công bằng. Từ đầu đến cuối, gã chỉ lạnh lùng nhìn Phòng Vũ đuổi Lão Lượng đi, không ngăn cản gì cả. Lão Lượng vừa đi, cảnh sát đã ập vào. “Ai là quản lý ở đây?” Sau khi đưa hai người bị thương lên xe cấp cứu đến bệnh viện, một viên cảnh sát còn trẻ mặc đồng phục cáu kỉnh quát to. “Là tôi.” Phòng Vũ bước ra. “Chính là hắn! Là hắn đâm người đó! Sếp Tôn, sao bây giờ các anh mới tới!? Anh nhìn đi, bằng chứng rành rành kia kìa!” Chu Nhị đột nhiên nhảy ra, gắng sức chỉ vào Phòng Vũ, chỉ vào chiếc áo sơmi của Phòng Vũ bị dính máu từ cây xiên của Lão Lượng trong lúc đẩy Lão Lượng đi. Phòng Vũ liếc Chu Nhị một cái. Hắn im lặng, không giải thích lời nào. “Nói bậy! Rõ ràng Phòng tổng vừa mới đến! Ngài ấy…” “Lữ Yến!” Phòng Vũ quát lên, muốn ngăn quản lý Lữ nói tiếp, sợ cô quá kích động mà khai tên Lão Lượng. “Giải hết về đồn đi!” Vị cảnh sát họ Tôn phất tay, đẩy Phòng Vũ và những người khác lên xe cảnh sát. Lúc bấy giờ, Chu Nhị cũng giả vờ bị áp giải về đồn mà bước lên một chiếc xe cảnh sát khác. Vừa lên xe, Chu Nhị lập tức thay đổi sắc mặt. “Mẹ nó mấy người làm ăn chậm chạp thế!” “Công tử của tôi ơi, vậy là nhanh lắm rồi đấy!” Sếp Tôn cười nói. “Sao lại đâm người thật thế kia?” “Không đâm sao được? Tất cả đều tại thằng Phòng Vũ đó! Tôi nói mọi chuyện đều do Phòng Vũ làm, chuyện này phải bung cho thật lớn, anh biết phải làm thế nào rồi đấy!” “Biết rồi, biết rồi!” Sếp Tôn nói.
|
Chương 34 Tối hôm đó, Dương Lỗi mới phát hiện có điều không ổn. Đến Tỉnh Thành chỉ để xã giao, xã giao xong quay về khách sạn, việc đầu tiên Dương Lỗi làm chính là gọi điện thoại cho Phòng Vũ. Dương Lỗi gọi đến nhà Phòng Vũ trước, nhưng không có ai bắt máy. Lúc đó đã hơn 11 giờ tối, Dương Lỗi đoán Phòng Vũ nên về đến nhà rồi, hôm trước Phòng Vũ đã làm việc cả đêm, chẳng lẽ tối nay lại muốn thức đêm làm tiếp? Dương Lỗi lại gọi đến văn phòng tổng giám đốc của Phòng Vũ ở nhà hàng Thế Kỷ, không có ai bắt máy, gọi xuống bàn tiếp tân dưới sảnh, vẫn không có ai trả lời. Lúc này chắc hẳn mọi người đã tan ca rồi, mặc dù trong lòng có hơi thấp thỏm, Dương Lỗi cũng không suy nghĩ nhiều. Nằm trong khách sạn xem TV với tâm trạng lo lắng một lúc, hắn lại gọi đến những chỗ vừa rồi thêm mười mấy lần nữa, nhưng mà vẫn không ai bắt máy. Dương Lỗi phiền muộn vô cùng. Hắn muốn nghe giọng nói của Phòng Vũ, ngay bây giờ, ngay tại đây, ngay lập tức. Kể từ buổi chiều chia tay Phòng Vũ, cộng thêm việc xảy ra ở nhà Phòng Vũ, nỗi nhớ của hắn dành cho Phòng Vũ cứ như thủy triều trào dâng, làm thế nào cũng không áp xuống được, trong lòng như bị mèo cào, hắn nhớ Phòng Vũ, muốn nói chuyện với Phòng Vũ. Không hiểu tại sao, Dương Lỗi cứ cảm thấy bất an, giống như không tìm được Phòng Vũ là không thể yên tâm vậy. Chìm trong trạng thái bất an, Dương Lỗi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Buổi sáng tỉnh lại, việc đầu tiên hắn làm sau khi mở mắt chính là chộp lấy điện thoại, gọi đến nhà Phòng Vũ. Vẫn không ai bắt máy, Dương Lỗi cảm thấy thật sự không ổn. Hắn gọi đến bàn tiếp tân của nhà hàng Thế Kỷ, rốt cuộc cũng có người bắt máy. Nghe xong những gì người ở đầu bên kia kể lại, Dương Lỗi nói: “Anh nói cái gì?” Sau khi nghe kể sơ lược, Dương Lỗi chỉ muốn quát lên: Tại sao tối qua không ai báo cho tôi biết?? Quản lý của nhà hàng Thế Kỷ lắp ba lắp bắp, nói rằng mọi người đã bị dẫn đến cục cảnh sát, bây giờ chưa biết tình huống ra sao, Dương Lỗi lập tức gọi điện thoại cho Hoa Miêu. Lúc bấy giờ Hoa Miêu đang gấp như kiến bò trong chảo nóng. Tối qua khi Phòng Vũ bị bắt đến cục cảnh sát, La Cửu chỉ biết việc này có thể lớn mà cũng có thể nhỏ. Hỏi thăm một chút là biết ngay, Chu Nhị rõ ràng là tới kiếm chuyện với Phòng Vũ. Chu Nhị là ai? Bố của Chu Nhị chính là người trong cục cảnh sát, nếu không sao Chu Nhị có thể xem cảnh sát như người nhà của mình? Gọi tới là tới ngay? Từ lúc Phòng Vũ bị dẫn đến cục cảnh sát, không ai quay lại bắt Lão Lượng, cũng không ai chạy đến hiện trường để điều tra. Đừng nói đám tiểu khai của Chu Nhị bị dẫn đi, quay qua quay lại đã bình yên trở về nhà, ngay cả đám đàn em tham gia đánh nhau của Lão Lượng cũng được thả sau vài tiếng tạm giam. Người duy nhất không được thả, chỉ có một mình Phòng Vũ. Đàn em của Lão Lượng nói, cảnh sát không hề điều tra rốt cuộc ai đã đâm ai hoặc tình hình lúc đó thế nào, chưa hỏi mấy câu đã nhốt bọn họ vào phòng tạm giam mấy tiếng đồng hồ. Hỏa Thối được đưa đến bệnh viện cấp cứu, xác định chỉ bị thương phần mềm, không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng người bên Lão Lượng bị Hỏa Thối đâm, vết thương lại nghiêm trọng hơn nhiều, hôn mê từ tối qua đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. La Cửu làm đại ca nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không có quan hệ gì với cảnh sát? Suốt đêm qua, La Cửu liên lạc với người quen trong cục cảnh sát để cứu Phòng Vũ ra, nhưng “người quen” này hiện không có mặt ở Giang Hải, đang ở bên ngoài làm nhiệm vụ. “Chờ tôi về sẽ giúp chú lo liệu, tôi chỉ giúp được đến thế thôi!” “Người quen” nói. “Lão Lý, thật sự không liên quan đến thằng bé kia, ý tôi là, nhờ chú gọi một cú điện thoại, cho cậu ta tạm giam vài ngày coi như một bài học cũng là chuyện nên làm!” La Cửu sợ Phòng Vũ sẽ chịu khổ ở cục cảnh sát, nếu cảnh sát bắt đầu thẩm vấn, vậy thì lớn chuyện rồi! Ý của La Cửu là đừng thẩm vấn, tạm giam thôi là được. “Chú muốn thế cũng đúng, nhưng thằng Chu Nhị kia, bố của nó… khụ, chờ tôi về rồi tính!” Lão Lý cũng rất khó xử, tuy chức vụ của lão ở cục cảnh sát không thấp, nhưng chuyện này lại liên quan tới người bên mình, lão Lý cũng bị kẹt trong thế tiến thoái lưỡng nan. La Cửu cũng hết cách, hắn biết lão Lý khó xử chứ, cho dù quan hệ giữa hắc đạo và bạch đạo có tốt đến đâu, liệu có tốt bằng quan hệ cha con người ta không? Vì vậy lần chịu khổ này, La Cửu biết, Phòng Vũ không thoát được rồi. Vừa nghe Phòng Vũ nhận tội thay mình, Lão Lượng lập tức nóng nảy, đòi xông vào cục cảnh sát, nhưng lại bị La Cửu mắng: “Cậu sợ chưa đủ loạn hả!” “Anh Cửu! Sao em có thể để đại ca chịu tiếng xấu thay người khác được?!” Hai mắt Lão Lượng đỏ rực, nếu biết Phòng Vũ bảo mình đi để nhận tội thay, có đánh chết Lão Lượng cũng không đi! “Cậu đi thì làm được gì? Bây giờ người ta cố tình muốn gây sự với Phòng Vũ! Cậu có đi cũng vậy thôi!” La Cửu quá hiểu tình huống này. “Vậy phải làm sao đây? Đứng yên nhìn đám cảnh sát chết tiệt kia ức hiếp đại ca của em sao?” Lão Lượng từng ngồi trong cục cảnh sát, hắn hiểu rất rõ mùi vị đó, hắn lại rút cây xiên của mình ra. “Khốn kiếp, em phải đánh chết thằng Chu Nhị!” “Cậu quay lại đây ngay!” La Cửu bất đắc dĩ gọi Lão Lượng lại… . Đối mặt với cảnh sát, đối mặt với “lẽ phải” của xã hội, đối mặt với cơ quan hành pháp của quốc gia, đối mặt với giai cấp đặc quyền, xã hội đen chỉ có thể khoanh tay chịu chết… Hoa Miêu cũng gấp đến độ xoay mòng mòng, đó là người hắn yêu, đây là lần đầu tiên hắn nếm trải cảm giác nhìn người mình yêu gặp chuyện mà không thể làm được gì. Hoa Miêu sắp phát điên rồi, hắn chạy khắp nơi tìm người giúp đỡ, ngay cả đám bạn trong giới đồng tính luyến ái, ai có nghề nghiệp và địa vị xã hội hơn người bình thường một chút cũng không tha. “Sao mày không báo sớm cho tao biết??” Lửa giận trong mắt Dương Lỗi như muốn toát ra ngoài. Ở đó suốt một đêm, Phòng Vũ phải chịu bao nhiêu khổ, Dương Lỗi biết rất rõ! “Báo cho mày? Mẹ nó, báo cho mày thì được cái khỉ gì?” Hoa Miêu nói. “Mọi người đừng làm gì hết! Chờ tao quay trở lại, tao sẽ quay lại ngay!” Dương Lỗi hét lên rồi cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại của Hoa Miêu, Dương Lỗi vội bấm một dãy số khác. “A lô.” Giọng của người bắt máy dài thườn thượt. “Cục cảnh sát thành phố phải không? Anh là ai?” Dương Lỗi nói. “Cậu tìm ai?” “Ban trị an, ai cũng được.” Dương Lỗi nói. “Không nói tên thì biết ai mà tìm?” Vị cảnh sát nghe điện thoại cũng bực bội. Nhưng mà Dương Lỗi lại nhận ra giọng của đối phương. “Anh là Thạch Quang phải không? Tôi tìm Dương Đại Thiên!” Dương Lỗi nói. Nghe xong câu vừa rồi, vị cảnh sát nọ lập tức ngồi thẳng dậy, hắn nghe được điều gì đó không bình thường. “Tôi là Tiểu Thạch đây, xin hỏi cậu là…” Giọng nói của vị cảnh sát đã ôn hòa hơn. “Dương Lỗi!” Dương Lỗi nói.
|