Khoáng Thế Kim Sinh
|
|
Chương 80 Không biết tại sao, hôm nay Âu Dương Thần Tu cứ cảm thấy bất an, vừa ra khỏi phân gia, trong lòng liền nổi lên một cảm xúc khó hiểu. Cũng bởi vì thế cho nên từ khi đi Anh về hắn không hề mang theo vệ sĩ, toàn bộ đều lưu lại biệt thự bảo hộ Âu Dương Ngoạt, chẳng những vậy mà còn phải đem nhất cử nhất động của cậu báo cho hắn. Mặc dù làm vậy rất buồn cười, nhưng hắn lại thấy tâm tình bình ổn hơn rất nhiều. Đến phân gia, một mình hắn và cha Âu Dương Sóc ở trong thư phòng nói chuyện, sau khi hiểu rõ ý tứ của ông, Âu Dương Thần Tu biết Âu Dương Sóc có thể qua cửa này. Như vậy cũng tốt, chuyện này sớm giải quyết hắn mới có thời gian bồi bảo bối. Phân gia đã không còn chuyện của mình, Âu Dương Thần Tu không chút trì hoãn trở về. Không hiểu tại sao, trong đầu hắn luôn có một thanh âm thúc giục, nhanh về, nhanh về… Phân phó tài xế chạy nhanh lên, mắt thấy còn khoảng mười phút nữa là có thể về đến nhà thì xe bọn họ nửa đường dừng lại. Phía trước là một loạt đủ các loại xe, xếp thành hàng dài trên quốc lộ. Rất hiển nhiên đây là kẹt xe, nhìn cục diện này không biết đã kẹt bao lâu, cả quốc lộ đều là kèn ô tô. Cảm xúc bất an lại quay lại, hắn muốn nhanh về nhà, muốn gặp bảo bối, nhưng nhìn tình hình này trong lòng Âu Dương Thần Tu một trận lo lắng. Tâm thần không yên và lo âu nhiễu loạn suy nghĩ của hắn. Âu Dương Thần Tu lúc thì nhắm mắt lúc thì mở mắt, lúc thì lấy điện thoại ra xem, lúc thì nhìn những chiếc xe không nhúc nhích bên ngoài cửa sổ. Lúc này hắn lại vươn tay vào túi áo sờ soạn, nhưng lấy ra không phải di động mà là thuốc lá. Kỳ thật Âu Dương Thần Tu rất ít khi hút thuốc, cho dù là ra ngoài hay ở nhà. Hút một hơi thật sâu, sương khói dày đặc lập tức tản ra bốn phía và cũng tiêu tan cực nhanh. Không bao lâu, điện thoại của hắn vang lên, Âu Dương Thần Tu nhanh chóng tiếp điện thoại. “Thiếu gia, tiểu thiếu gia và Tề tiên sinh ra ngoài.” Người gọi đến hiển nhiên là một trong những vệ sĩ Âu Dương Thần Tu an bài ở nhà bảo hộ Âu Dương Ngoạt. “Chỉ có hai người bọn họ? Ngoạt nhi không mang vệ sĩ theo sao?” “Không, An Húc Nhiên đi theo bên cạnh tiểu thiếu gia, còn ba người chúng ta tuy cũng đi theo nhưng giữ khoảng cách.” Coi như biết nghe lời! Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Âu Dương Thần Tu yên tâm không ít. “Ba người không đủ, ngươi gọi thêm người đi theo đi. Nhớ kỹ, nếu không có chuyện gì xảy ra thì không cần đi quá gần Ngoạt nhi!” “Đã hiểu!” Nghe xong điện thoại không bao lâu thì chiếc xe phía trước từ từ di chuyển, cuối cùng đường cũng thông… * * * * * * Nhắc tới Tân Túc Nhật Bản, trong đầu người ta liền nghĩ ngay tới hình ảnh xe cộ tấp nập, rồi các câu lạc bộ đêm…toàn là những cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Kỳ thật ban ngày ở Tân Túc cũng rất náo nhiệt, đường phố, cửa hàng, quảng trường…người đến người đi náo nhiệt không kém gì ban đêm. monganhlau.wordpress.com Theo yêu cầu Âu Dương Thần Tu, hôm nay Âu Dương Ngoạt ra ngoài ngoại trừ An Húc Nhiên còn có ba vệ sĩ. Thứ nhất, quả thật là vì lời dặn dò của Âu Dương Thần Tu. Thứ hai, là vì an toàn Hà Tề. Tuy hôm nay Âu Dương Sóc đàm phán với cha hắn, nhưng chuyện này cũng không đại biểu cho việc lão nhân nhà hắn sẽ lập tức thu hồi mệnh lệnh đã ra trước đó. Vì để đảm bảo, tuyệt đối phải mang theo vệ sĩ Bổn gia. Âu Dương Ngoạt phân phó An Húc Nhiên đi theo bên cạnh hai người bọn họ, còn ba người kia thì cách bọn họ khá xa. “Tiểu thiếu gia, thiếu gia gọi điện thoại đến.” Âu Dương Ngoạt có một thói quen, đó là không thích mang theo di động, cho nên Âu Dương Thần Tu đành phải gọi cho An Húc Nhiên. “Hắn về rồi?” Âu Dương Ngoạt nói xong liền đi đến một cửa hàng bán trò chơi, Hà Tề thì đi theo phía sau cậu. “Vâng, thiếu gia đã về đến nhà.” Tiếp nhận điện thoại từ tay An Húc Nhiên, Âu Dương Ngoạt nói: “Nhanh như vậy đã về? Ta nghĩ đến tối ngươi mới về chứ.” “Ha hả, đã không còn chuyện của ta cho nên ta về trước. Bất quá, ta nghĩ Âu Dương Sóc hôm nay có thể sẽ phải ở lại đến tối. Bảo bối chơi vui không? Có cần ta đến đó với ngươi không?” Âu Dương Ngoạt nhìn đồng hồ rồi trả lời: “Không cần! Ngươi cứ ở nhà chờ ta đi, ta sẽ về trước bữa tối!” “Hảo, ta ở nhà chờ ngươi! Bảo bối!” “Ừ! Hảo!” Cúp máy, Âu Dương Ngoạt trả điện thoại lại cho An Húc Nhiên. “Ngoạt thiếu gia, người gọi điện thoại kêu cậu đến Tân Túc đâu?” Tuy rằng không biết người này có phải chính là kẻ thần bí kêu hắn lừa Âu Dương Ngoạt đến đây không, nhưng Hà Tề vẫn muốn gặp mặt. “Không biết, có lẽ đang ở đâu đó!” Âu Dương Ngoạt nói thật nhẹ nhàng bâng quơ, tuyệt không nghĩ đến khả năng mình bị lừa. “…” Âu Dương Ngoạt trả lời như thế khiến Hà Tề không biết nên tiếp tục hỏi cái gì, mà nhiệm vụ quan trọng bây giờ là dựa theo kế hoạch lừa Âu Dương Ngoạt đến nơi người kia căn dặn. “Ở đây có đường dành riêng cho người đi bộ không? Tôi muốn đến đó xem một chút.” Hà Tề dời đề tài. “Chắc là có, chúng ta qua bên kia xem thử xem!” Bọn họ đi tới đường dàng riêng cho người đi bộ, không thể không nói vận khí Hà Tề cực kỳ tốt. Bởi vì hôm nay sân khấu lộ thiên K tái hoạt động, đường dành riêng cho người đi bộ vốn nhiều người giờ lại càng thêm chật kín. Theo kế hoạch, Hà Tề dẫn Âu Dương Ngoạt xuyên qua biển người, và mục đích chỉ có một — cắt đuôi ba vệ sĩ phía sau. Ba vệ sĩ cách khá xa Âu Dương Ngoạt, tuy nhiên muốn cắt đuôi bọn họ không phải chuyện dễ dàng. Nhưng hôm nay không giống bình thường, bởi vì người quá đông, cho nên chỉ ba mươi phút sau, ba vệ sĩ đánh mất mục tiêu. Chuyện này đối với Âu Dương Ngoạt mà nói cũng không có gì nghiêm trọng, cậu đồng ý mang theo vệ sĩ chỉ là vì đã đáp ứng yêu cầu Âu Dương Thần Tu. Nhưng đối với vệ sĩ thì khác, bọn họ làm mất dấu Âu Dương Ngoạt, chuyện này nếu để Âu Dương Thần Tu biết thì nhất định sẽ bị xử phạt. Hơn nữa, nếu trong khoảng thời gian này Âu Dương Ngoạt xảy ra chuyện gì…bọn họ căn bản không dám nghĩ đến hậu quả. monganhlau.wordpress.com Khi Hà Tề đem An Húc Nhiên làm mục tiêu kế tiếp, đột nhiên một đoàn người giống như biết suy nghĩ của hắn lập tức chạy về phía này. Trong nháy mắt đó, Hà Tề theo phản xạ giữ chặt tay Âu Dương Ngoạt, và ngay sau đó An Húc Nhiên cũng bị tách ra. “An Húc Nhiên đâu? Không theo kịp sao?” Âu Dương Ngoạt nhìn xung quanh, nhưng nhìn đến đâu cũng toàn là người xa lạ. “Không biết, có lẽ là vậy.” Hà Tề trả lời. “…” Từ trong biển người này tìm một người là chuyện không có khả năng. “Thôi, lát nữa chúng ta tự gọi taxi về vậy.” “Được! Ngoạt thiếu gia, chúng ta đi qua bên kia xem đi!” Mỗi một đề nghị của Hà Tề đều là đưa Âu Dương Ngoạt đến gần nơi nguy hiểm. Hai người từ từ ra khỏi đường dành riêng cho người đi bộ, cũng từ từ đi đến nơi kẻ thần bí chỉ định. Nơi này là lối ra đường dành riêng cho người đi bộ. Phía sau hai người là công ty bách hóa, phía trước là đường quốc lộ, bên kia quốc lộ là một tòa thương nghiệp, bên trái là ngã tư, bên phải là ngân hàng. Vốn nghĩ ra khỏi đường dành riêng cho người đi bộ thì người sẽ giảm bớt, nhưng vì công ty bách hóa phía sau đang tổ chức bán hàng giảm giá cho nên người tới mua hàng rất đông. Trong đó đa phần là phụ nữ, bọn họ tốp năm tốp ba, xô đẩy ồn ào. Nhìn bóng dáng Âu Dương Ngoạt đi phía trước, tim Hà Tề bắt đầu đập gia tốc. Hắn một lần lại một lần tưởng tượng đến tình cảnh Âu Dương Ngoạt bị mình đẩy ra đường, một lần lại một lần vươn tay ra rồi lại run rẩy rút tay về. Không! Tuy rằng đã quyết định, nhưng hắn lại không ra tay được, bây giờ hắn mới biết hắn không có cách nào đẩy Âu Dương Ngoạt ra đường. “Ngoạt thiếu gia?” Âu Dương Ngoạt đột nhiên dừng bước làm Hà Tề mãi lo suy nghĩ thiếu chút nữa đụng vào lưng cậu. Dừng lại chờ đèn xanh, Âu Dương Ngoạt hỏi: “Vừa rồi anh muốn làm gì sau lưng tôi?” Hà Tề trong lòng lộp bộp, tim lập tức đập bùm bùm. Bị đôi mắt xanh thẫm của Âu Dương Ngoạt nhìn thẳng khiến Hà Tề có cảm giác hít thở không thông. “Ngoạt…Ngoạt thiếu gia, cậ…cậu nói gì tôi không hiểu.” Kỳ thật con người cũng giống như động vật, có năng lực cảm nhận nguy hiểm, chỉ là bọn họ đứng trên tất cả, cuộc sống sinh hoạt quá bình yên làm loại năng lực này dần dần mất đi. Nhưng người sống trong thế giới hắc ám thì khác, bởi vì bọn họ phải sống trong trường kỳ nguy hiểm nên năng lực này chẳng những không mất đi mà càng ngày càng nhạy bén. “Thật xin lỗi, tôi thật sự không muốn.” “Với loại người tay trói gà không chặt như ngươi thì căn bản không thể làm gì được ta, trừ phi là thâm cừu đại hận che mất lý trí ngươi mới có thể ra tay. Bất quá, ta mới tới đây không lâu, cũng không làm chuyện gì không nên làm, cho nên ta nghĩ ngươi bị người sai khiến…hoặc là nói…” Âu Dương Ngoạt cố ý kéo dài thanh âm, sau đó cao thấp đánh giá Hà Tề: “Hoặc là nói anh bị uy hiếp?” “Cậu…cậu làm sao biết?” Bị Âu Dương Ngoạt nói trúng tâm sự, Hà Tề kích động đến ngay cả xưng hô với Âu Dương Ngoạt cũng quên. mong anhlau.wordpress.com “Hừ! Cái này đơn giản! Với bộ dáng yếu đuối của ngươi không bị người xấu uy hiếp mới là lạ!” “Cậu..tôi…” Những lời này của Âu Dương Ngoạt giống như một cây kim đâm thẳng vào người Hà Tề. Âu Dương Ngoạt bày ra bộ mặt như bị huỵch nợ, khoát khoát tay. “Thôi, đèn xanh rồi, chúng ta đi thôi. Có chuyện gì lát nữa nói tiếp, hơn nữa tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh, đến lúc đó thành thật nói hết ra cho tôi!” Hà Tề gật gật đầu. Đúng rồi! Chỗ này không nên ở lâu. “Chúng ta…” nhanh rời khỏi nơi này! “Ta biết ngươi sẽ làm hư chuyện!” Lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên sau lưng Hà Tề, tiếp đó, phần eo cảm giác như bị kim đâm, cổ họng Hà Tề cũng lập tức không thể phát ra âm thanh. Đi được vài bước thì phát hiện Hà Tề không đi theo, Âu Dương Ngoạt quay đầu lại, thấy hắn còn đứng tại chỗ, miệng mở ra hợp lại như muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra âm thanh. Vẻ mặt vừa thống khổ vừa kích động, bởi vì cảm xúc kịch liệt mà đôi mắt bắt đầu ướt át. “Này, anh làm sao vậy?” Toàn thân Hà Tề xụi lơ không có chút khí lực, hắn há miệng lại không phát ra âm thanh. Thấy Âu Dương Ngoạt quay đầu lại hắn sốt ruột không chịu được, nước mắt cũng mạnh mẽ rơi xuống. Âu Dương Ngoạt! Đi nhanh đi! Đi nhanh đi! Đừng quay lại! Van cầu ngươi, đi đi! Thần linh, van cầu người, giúp đứa trẻ tốt bụng này đi… Đáng tiếc thần linh không đáp lại lời cầu nguyện của Hà Tề, lúc này, hai chiếc xe màu đen gần đó đột nhiên lấy tốc độ cao vọt lại đây. Tốc độ xe cực nhanh, lập tức ‘ầm’ một tiếng va chạm thật lớn vang lên giữa quốc lộ. Khônggggg!!! Âu Dương Ngoạt cảm giác mình bay lên, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy chính là Hà Tề rơi lệ đầy mặt. “Bảo bối chơi vui không? Có cần ta đến đó với ngươi không?” “Không cần! Ngươi cứ ở nhà chờ ta đi, ta sẽ về trước bữa tối!” Lúc nói những lời này, Âu Dương Ngoạt thật không ngờ hôm nay cậu không về được. “Hảo, ta ở nhà chờ ngươi! Bảo bối!” Mà Âu Dương Thần Tu cũng không biết, cái hắn chờ lại chính là tin dữ…
|
Chương 81 Trong khoảnh khắc Âu Dương Ngoạt bị xe đụng, thời gian dường như dừng lại ở đó. Hà Tề trên lề đường chứng kiến tất cả, một khắc đó với hắn mà nói thật sự rất tàn khốc, tinh thần Hà Tề bị thống khổ tra tấn mà sụp đổ. Nước mắt không ngừng tràn ra khỏi hốc mắt, lăn xuống miệng, Hà Tề không có khí lực lau đi, trái tim từ từ kết thành băng. Phía sau có người kinh hô, có người thét chói tai, có người bàn tán…nhưng tất cả đều không truyền vào tai hắn. Trong đầu Hà Tề một lần lại một lần lặp lại hình ảnh Âu Dương Ngoạt ngã xuống, toàn bộ thế giới phút chốc biến thành dông tố… Không biết xe cấp cứu đến lúc nào, cũng không biết bản thân được đưa lên xe cùng Âu Dương Ngoạt như thế nào. Hà Tề chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, sau đó cái gì cũng không biết. Cửa phòng cấp cứu đóng chặt, sau khi Âu Dương Ngoạt được đưa đến bệnh viện thì bác sĩ lập tức đưa vào phòng cấp cứu. Hành lang ngoài phòng cấp cứu vô cùng yên tĩnh, đèn huỳnh quang ảm đạm và mùi nước khử trùng chỉ ở bệnh viện mới có. Tiểu thiếu gia một lần lại một lần dưới sự bảo vệ của mình xảy ra chuyện, An Húc Nhiên biết lần này thiếu gia chắc chắn không dễ dàng buông tha cho mình như mấy lần trước. Như vậy cũng tốt, là mình vô năng, là mình không xứng chức vụ mới khiến tiểu thiếu gia một lần lại một lần bị uy hiếp đến tính mạng. An Húc Nhiên mặt không đổi sắc đứng ngoài hành lang, còn ba vệ sĩ thì đứng đối diện, người nào cũng cúi đầu. Hôm nay bọn họ không chỉ mất dấu tiểu thiếu gia, càng đáng sợ hơn là để tiểu thiếu gia xảy ra chuyện! Hậu quả nghiêm trọng như vậy…nghĩ đến chuyện thiếu gia sắp đến, cả đám mặt như tro tàn. Khi Âu Dương Thần Tu nhận được tin tức chạy tới bệnh viện, cảnh tượng trước mắt là: An Húc Nhiên đứng bên trái hành lang, ba vệ sĩ đứng bên phải. Tất cả đều cúi đầu, trên hành lang yên tĩnh đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Bởi vậy khi Âu Dương Thần Tu bước vào bọn họ đều phát hiện, ba vệ sĩ nhìn Âu Dương Thần Tu gương mặt không chút biểu tình, thanh âm run rẩy: “…Thiếu gia…” Xe vừa đến bệnh viện Âu Dương Thần Tu liền vội vàng nhảy xuống chạy về phía phòng cấp cứu, cho nên hiện giờ còn đang thở hổn hển, hắn nhìn An Húc Nhiên hỏi: “Ngoạt nhi đâu?” “Tiểu thiếu gia còn trong phòng…cấp cứu…” Nói xong câu đó An Húc Nhiên lại cúi đầu. “…” Nghe được những lời này, Âu Dương Thần Tu cảm thấy trái tim của mình giống như bị người hung hăng bóp chặt, đôi mắt so với bình thường càng sắc bén hơn, hắn quét mắt nhìn đám người An Húc Nhiên một lần, sau đó lạnh lùng lên tiếng: “Ta muốn biết nguyên nhân!” Hắn muốn biết tại sao Ngoạt nhi bị tai nạn, bọn họ rõ ràng đi cùng ngươi mà! “Tiểu thiếu gia dẫn Tề tiên sinh đến khu đường dành riêng cho người đi bộ, ở đó quá nhiều người nên chúng ta bị tách ra.” Tuy đây không phải chi tiết, nhưng cũng là sự thật. “Tách ra?” Âu Dương Thần Tu nguy hiểm nheo mắt lại, trong mắt từ từ ngưng tụ gió lốc. “Ngươi nói các ngươi bị tách ra? Vậy tại sao không lập tức gọi điện thoại báo cho ta?” Thuận tay đánh một quyền lên mặt An Húc Nhiên, Âu Dương Thần Tu đã từng luyện quyền anh, hơn nữa lực đạo một quyền này lại không nhẹ. An Húc Nhiên chỉ cảm thấy mắt đầy sao, chân đứng không vững thiếu chút nữa ngã xuống, vị rỉ sắt trong miệng càng ngày càng nặng, máu đỏ sậm từ khóe miệng hắn chậm rãi chảy xuống. monganhlau.wordpress.com Âu Dương Thần Tu một tay bóp cổ An Húc Nhiên, máu từ miệng An Húc Nhiên chảy xuống nhỏ giọt trên tay áo Âu Dương Thần Tu. Nghĩ lại ở đây là bệnh viện, hơn nữa bảo bối của mình còn đang trong phòng cấp cứu, Âu Dương Thần Tu cực lực hạ giọng, cảm giác giống như một hùng sư tức giận gầm gừ. “An Húc Nhiên, ngươi nói ta nên xử trí ngươi thế nào?” Bị Âu Dương Thần Tu bóp cổ, An Húc Nhiên cảm thấy càng lúc càng khó thở, mặt cũng dần dần biến thành màu gan heo, đại não thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, hai mắt bắt đầu biến thành màu đen, tai cũng ù ù. Hắn cực kỳ thống khổ nhưng tuyệt không dám phản kháng. Hắn không chỉ không đánh thắng Âu Dương Thần Tu mà còn không dám đánh. Đột nhiên bàn tay đang bóp cổ buông lỏng, An Húc Nhiên hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. “Khụ khụ…khụ khụ khụ…” An Húc Nhiên không ngừng ho khan, đồng thời tham lam hít vào không khí. Âu Dương Thần Tu đôi mắt băng hàn nhìn chằm chằm vẻ mặt vừa khó chịu vừa đau khổ của An Húc Nhiên. Sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Bổn gia ở Anh. “Ta là Tu, kêu ‘Ám’ lập tức phái người tới đón và thay vị trí An Húc Nhiên!” “Vâng!” Sẽ không nói bất cứ lời dư thừa nào với mệnh lệnh của Âu Dương Thần Tu, người Bổn gia tuyệt đối phục tùng. Mệnh lệnh chấm dứt, Âu Dương Thần Tu chỉ vào An Húc Nhiên và ba vệ sĩ, ngữ khí lãnh khốc trước nay chưa từng có: “Cút! Ta cho các ngươi một phút đồng hồ, lập tức mang theo hắn cút về Anh cho ta!” Tuy rằng Âu Dương Thần Tu không nói gì xử trí bọn họ thế nào, nhưng nếu là người Bổn gia đều biết, người đi theo gia chủ một khi bị trả về đại biểu cái gì. Đại biểu bọn họ một lần nữa bị trả về căn cứ huấn luyện, loại trừng phạt này là tàn khốc nhất. Bởi vì người lần thứ hai trở lại căn cứ huấn luyện, thông thường vận mệnh đều là — cửu tử nhất sinh. Qua một hồi gây sức ép, hiện giờ trên hành lang chỉ còn lại một mình Âu Dương Thần Tu, hắn sắc mặt âm trầm ngồi trên băng ghế ngoài hành lang nhìn cửa phòng cấp cứu. Mấy vệ sĩ đi theo hắn tới đây thủ bên ngoài hành lang, không ai dám đến quấy rầy hắn. Âu Dương Thần Tu cảm thấy vô cùng đau đớn nhưng phẫn hận lại càng nhiều hơn. Hắn hối hận hôm nay đi phân gia, hối hận bản thân về trễ, hối hận không phái người đến bảo hộ bảo bối kịp lúc, cuối cùng là hối hận vì đã không ở bên cạnh bảo bối. Tất cả đều do hắn không cẩn thận, là do hắn quá mức khinh địch mới để Âu Dương Ngoạt một lần lại một lần lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm… Âu Dương Thần Tu đứng lên đi ra ngoài, đợi vệ sĩ đến trước mặt thì lên tiếng: “Ngươi lập tức quay về Bổn gia, kêu ‘Mộ’ (chuyên xử lý tình báo) lập tức phái người đi tra chuyện này cho ta.” Không thể tùy tiện vận dụng ‘Mộ’, nhớ lần trước Âu Dương Thần Tu vận dụng chính là thời điểm hắn ngồi lên vị trí gia chủ Bổn gia, cũng là thời điểm hắn trả thù những phân gia đó… “Đã rõ!” Vệ sĩ gật đầu, không dài dòng dây dưa, lập tức xoay người rời đi. Phân phó xong, Âu Dương Thần Tu quay lại phòng cấp cứu, lúc này một bác sĩ từ trong phòng đi ra, phía sau là mấy y tá đẩy một giường bệnh. Âu Dương Thần Tu bước nhanh tới, trên giường bệnh là gương mặt quen thuộc của con trai hắn. Âu Dương Thần Tu vươn tay sửa sang lại mớ tóc trên trán Âu Dương Ngoạt, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Bác sĩ, cậu ấy thế nào?” Bác sĩ gỡ khẩu trang xuống nói: “Ngài là anh bệnh nhân à, bởi vì không bị đụng vào bộ phận quan trọng nên không nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên không biết đây rốt cuộc là vận khí tốt hay không tốt.” Bị hiểu lầm là anh trai Âu Dương Ngoạt Âu Dương Thần Tu cũng không thèm quan tâm, cái hắn quan tâm nhất chính là bác sĩ muốn nói cái gì. “Có ý gì?” “Em trai ngài bị đụng gãy hai chân, ách, ngài đừng kích động, chúng ta đã giải phẫu cho cậu ấy rồi, mức độ gãy xương kỳ thật không nghiêm trọng lắm, mấy tháng sau là có thể đi lại bình thường. Nhưng…nhưng…” Nhìn người đàn ông sắc mặt âm trầm trước mặt, đôi mắt giống như độc xà nhìn chằm chằm, vị bác sĩ bị dọa không dám nói hết câu. “Nhưng cái gì?” Âu Dương Thần Tu toàn lực ngăn chặn cảm xúc bản thân, hắn có cảm giác câu nói kế tiếp của bác sĩ sẽ không quá tốt. mong anhlau.wordpress.com Là bác sĩ phải cứu sống bệnh nhân! Là bác sĩ phải có can đảm đối mặt hiện thực! Là bác sĩ phải có dũng khí nói tình trạng thật sự của bệnh nhân cho người nhà bệnh nhân biết! Nói đi! Không cần sợ! Người đàn ông này sẽ không ăn thịt ngươi! Nhiều nhất…nhiều nhất là đánh ngươi thôi! Nhưng ngươi có thể kêu cứu, bảo vệ ngay tại cửa! Sau khi tự âm thầm cổ vũ mình, bác sĩ mới dám đối mặt với một thân sát khí của Âu Dương Thần Tu. “Nhưng…bởi vì đầu bị va đập quá mạnh, dẫn đến não bộ bị chấn động nghiêm trọng gây xuất huyết nội, từ lúc đưa vào cấp cứu đến giờ vẫn lâm vào trạng thái hôn mê.” “Nói tiếp?” “Ngài cứ yên tâm, em trai ngài sẽ không hôn mê vĩnh viễn, nhưng vì não bộ bị xuất huyết nên sau khi tỉnh lại sẽ xuất hiện một số di chứng, hy vọng ngài chuẩn bị tâm lý thật tốt.” Nói xong những lời này bác sĩ rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hoàn hảo người này có tu dưỡng, không giống một số người vì quá kích mà ra tay. Đây là lần đầu tiên Âu Dương Thần Tu không khống chế được cảm xúc của mình, khí tức hắn bắt đầu không xong, âm điệu nói chuyện cũng thay đổi. “Ngoạt nhi tỉnh lại sẽ thế nào?” “Theo y học lâm sàng thì người bệnh khi gặp tình trạng này ban đầu sẽ hôn mê, sau khi tỉnh lại có khả năng sẽ xuất hiện chứng chướng ngại tạm thời về trí nhớ. Nếu thời gian hôn mê lâu, rồi thêm tụ máu bầm, có khả năng sẽ kéo dài thời gian chướng ngại trí nhớ. Tương đương mất trí nhớ cộng thêm đau đầu, ù tai, mắt mờ..v.v..” “Ta đã biết!” Âu Dương Thần Tu vỗ vỗ tay, mấy vệ sĩ bên ngoài đi vào. Âu Dương Thần Tu vuốt mặt Âu Dương Ngoạt, phân phó vệ sĩ: “Các ngươi canh giữ trước phòng bệnh Ngoạt nhi, ta có chút chuyện phải đi.” Lo lắng tâm tình Âu Dương Thần Tu trong khoảng thời gian này sẽ không quá tốt, cho nên không ai dám chạm vào vảy ngược của hắn, một đám vội vàng trả lời: “Xin thiếu gia yên tâm!” Thấy trận thế này, vị bác sĩ cảm thấy may mắn bản thân vừa rồi đối với người đàn ông này coi như vô cùng lịch sự. Phân phó vệ sĩ xong, Âu Dương Thần Tu đi thẳng đến một phòng bệnh khác. Cùng được đưa vào bệnh viện với Âu Dương Ngoạt, sau khi bác sĩ kiểm tra Hà Tề nằm lại một phòng khác trong bệnh viện này. Đi tới cửa phòng, Âu Dương Thần Tu nhìn thấy Âu Dương Sóc trong phòng. Hắn ngồi mép giường, nghe có người đến thì ngẩng đầu. “Lão ca, tại sao anh lại đến đây? Tiểu Ngoạt nhi thế nào?” Âu Dương Thần Tu đi vào, đến gần giường bệnh Hà Tề, thấy hắn đang ngủ mới quay đầu nói với Âu Dương Sóc: “Không nguy hiểm tánh mạng…nhưng tình trạng cũng không tốt lắm.” Âu Dương Sóc buồn bực gãi gãi tóc. “Lão ca, anh thấy chuyện lần này là người phân gia nào làm?” Âu Dương Thần Tu mặt không đổi sắc, đôi mắt thâm thúy không nhìn ra bất cứ dao động, nhưng lời nói lại rất âm trầm. “Hừ! Đừng nói bọn họ không có can đảm đó, cho dù có bọn họ cũng không có năng lực để làm!” Đúng! Những phân gia kia quả thật không có can đảm đó! Trước không nói bây giờ Âu Dương Ngoạt mới chỉ là người thừa kế, chưa kế thừa gia nghiệp. Thời điểm Âu Dương Thần Tu tiến hành giao quyền cho Âu Dương Ngoạt người phân gia mới có thể gây cản trở. Nếu bây giờ bọn họ ra tay là trái với quy tắc gia tộc. Một khi trái quy tắc gia tộc thì đại biểu bọn họ là kẻ thù toàn gia tộc, loại hành vi lấy bản thân ra làm thí nghiệm này không ai dại dột đi làm. Hơn nữa, trải qua gia yến ở Anh lần trước, người phân gia đều biết Âu Dương Thần Tu vô cùng sủng ái Âu Dương Ngoạt. Trước không nói Âu Dương Thần Tu là người nắm quyền Bổn gia, chỉ với thủ đoạn trước kia của hắn đã làm cho bọn họ kiêng kị ba phần. Một người vừa được Âu Dương Thần Tu bảo vệ, vừa là cháu nội gia chủ Bổn gia tiền nhiệm, vừa là người thừa kế Bổn gia, ai lại có can đảm động vào? monganhlau.wordpress.com Quan trọng là, từ trước đến giờ vì để củng cố địa vị gia tộc, Bổn gia luôn phái người giám thị các phân gia. Đương nhiên đây là bí mật mà chỉ có gia chủ mới biết, ngay cả người thừa kế cũng không có khả năng biết. Cho nên, Âu Dương Thần Tu đã sớm bài trừ khả năng người phân gia gây ra. “Khi nào hắn mới tỉnh lại?” Âu Dương Thần Tu hỏi. “Bác sĩ nói em ấy bị tiêm thuốc, phải đợi thuốc hết tác dụng mới tỉnh, phỏng chừng là sáng mai.” Nói tới đây trong lòng Âu Dương Sóc liền hừng hực lửa giận. Mục đích Âu Dương Thần Tu đến đây chỉ có một, đó chính là hỏi Hà Tề tình huống lúc đó. Dù sao lúc đó cũng chỉ có một mình Hà Tề bên cạnh Âu Dương Ngoạt, cho nên người đầu tiên Âu Dương Thần Tu muốn hỏi chính là hắn. Nếu ngày mai Hà Tề mới tỉnh thì Âu Dương Thần Tu không cần phải ở đây đợi. Âu Dương Thần Tu gật gật đầu, nhìn Âu Dương Sóc nói: “Vậy ngày mai tôi đến.” “Lão ca…anh đến đây là vì có chuyện muốn hỏi Hà Tề phải không?” Âu Dương Sóc hỏi. “Đúng!” Âu Dương Thần Tu không hề che dấu. Âu Dương Sóc thở dài, chuyện lần này quả thật không nhỏ. Mặc dù tình nhân của mình cũng là người bị hại, nhưng Âu Dương Sóc biết phân biệt nặng nhẹ. “Lão ca, anh đi trông chừng tiểu Ngoạt nhi đi, khi nào Hà Tề tỉnh lại em sẽ gọi điện thoại báo cho anh biết.” “Được.”
|
Chương 82 Vẫn không yên lòng, tối đó Âu Dương Thần Tu chuyển Âu Dương Ngoạt đến bệnh viện tốt nhất Đông Kinh, đồng thời lợi dụng quan hệ Bổn gia Âu Dương Thần Tu mời tất cả những bác sĩ chuyên khoa não giỏi nhất trên thế giới đến hội chẩn cho Âu Dương Ngoạt. Trước mắt mà nói, tình huống Âu Dương Ngoạt cũng không tệ lắm, ít nhất tình trạng xuất huyết nội không chuyển biến xấu bệnh tình không nặng thêm. Mà bác sĩ cũng đã nói với Âu Dương Thần Tu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ sáng mai Âu Dương Ngoạt sẽ tỉnh. Không thể nghi ngờ đây chính là tin tức tốt, tâm tình Âu Dương Thần Tu cũng tốt lên không ít. Tuy nhiên các vệ sĩ bên cạnh hắn thì thần kinh lúc nào cũng căng thẳng, không dám thả lỏng dù chỉ một phút. Âu Dương Ngoạt nằm phòng Vip, trong phòng không chỉ có một màu trắng giống phòng bệnh bình thường, cách bày trí hay cảnh tượng người nhà bệnh nhân, bác sĩ, y tá ra ra vào vào. Trong phòng chỉ có một mình Âu Dương Ngoạt, bên trong vô cùng ấm áp, bày trí giống y như ở nhà. Hai phía đối diện cửa phòng bệnh là cửa số sát sàn nhà, tựa như một bức tường thủy tinh, bức màn dày màu vàng nhạt được kéo sáng hai bên, trong góc tường thì đặt hai bồn hoa. Phòng bệnh được ngăn làm hai, bên trong là giường bệnh, cách giường năm thước đặt một cái tủ TV, trên tủ là một cái TV Plasma 32 inch. Bên ngoài xem như phòng khách, sàn nhà trải thảm màu cà phê, một bộ sofa màu nâu đậm, trên bàn là một bình hoa màu sắc rực rỡ. Thời gian cũng vừa khéo, khi Âu Dương Thần Tu chuyển viện cho Âu Dương Ngoạt thì Hà Tề đồng thời tỉnh lại. Âu Dương Sóc đang cẩn thận lau mặt cho Hà Tề, đột nhiên thấy lông mi Hà Tề run nhẹ rồi từ từ mở ra. Âu Dương Sóc vui mừng, lập tức đem khăn mặt ném sang một bên, quan tâm hỏi: “Em thế nào? Có thấy chỗ nào khó chịu không?” “Sóc?” Chưa thích ứng với ánh sáng trong phòng, Hà Tề lập tức nhắm mắt lại. “Là anh! Em thấy thế nào? Trên người còn chỗ nào khó chịu không?” Cổ họng có chút khô khốc. “Ưm, không có! Sóc, em muốn uống nước.” Âu Dương Sóc lập tức rót nước cho Hà Tề, có lẽ đã lâu không uống nước, Hà Tề uống cạn sạch ly nước. Đưa ly lại cho Âu Dương Sóc, Hà Tề nhìn nhìn gian phòng, sau đó hỏi: “Đây là đâu vậy? Đây không phải phòng em.” Nghe Hà Tề hỏi, Âu Dương Sóc ngồi xuống cạnh Hà Tề, nhìn hắn nghiêm túc trả lời: “Đây là bệnh viện.” “Bệnh viện? Tại sao em lại ở bệnh viện? Em đâu có bệnh? Anh đưa em đến bệnh viện khi nào sao em không biết?” Âu Dương Sóc bắt đầu khẩn trương. “Tề…em …em thật sự không nhớ?” Hà Tề lắc đầu, hắn thật sự không nhớ tại sao mình lại đến bệnh viện. “Em không nhớ.” “Vậy…vậy em còn nhớ chuyện chúng ta không? Nhớ anh là ai không? Nhớ tại sao theo anh đến Nhật Bản không?” Quan tâm tất loạn, bây giờ Âu Dương Sóc cực kỳ sốt ruột, cái gì cũng có thể quên nhưng kính nhờ em ngàn vạn lần đừng quên anh! Hà Tề cảm thấy có chút buồn cười. “Anh bị ngốc rồi à, Sóc, em làm sao có thể không nhớ anh là ai, không phải em mới kêu tên anh đó sao. Còn chuyện chúng ta, rồi tại sao em đến Nhật Bản em đều nhớ. Anh nói hiện giờ cha anh chưa chấp nhận nên bảo em tạm thời đến ở nhờ nhà tổng tài, em ở đó một tuần thì tổng tài đi Anh về, còn có Ngoạt thiếu gia nữa, bộ dạng cậu ấy thật xinh đẹp! Lúc ấy em thật không thể tin một thiếu niên lại có thể xinh đẹp đến vậy, nếu cậu ấy đứng một chỗ bất động, nhất định sẽ giống như một tượng búp bê được chế tác hoàn mỹ!” “…Sau đó thế nào?” Biết Hà Tề còn nhớ mình, Âu Dương Sóc thở phào nhẹ nhõm một hơi. “Sau đó? Cái gì sau đó? Không phải mới gặp Ngoạt thiếu gia tối qua sao?” “…” Âu Dương Sóc sững sờ nhìn Hà Tề, há miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì. “Tề, em ở đây đợi anh, anh đi kêu bác sĩ, nhớ đừng chạy lung tung đợi anh quay lại biết không.” monganhlau.wordpress.co m “Em đâu phải trẻ con đâu mà chạy lung tung. Hơn nữa không phải anh nói đây là bệnh viện sao, em có thể chạy đi đâu được chứ?” “Em biết vậy thì tốt! Ngoan ngoãn chờ anh trở lại.” Mười phút sau, một bác sĩ khoa não theo Âu Dương Sóc đến phòng bệnh. Bác sĩ tỉ mỉ kiểm tra cho Hà Tề, sau đó đưa hắn đi chụp CT, vì sợ đầu Hà Tề có khả năng bị va đập khi té xỉu. Nhưng sau một loạt kiểm tra, kết quả tất cả đều bình thường, trừ bỏ phần eo còn vết đỏ nhỏ do bị kim đâm thì không có bất cứ ngoại thương nào khác. Theo tình huống Hà Tề, bác sĩ đề nghị Âu Dương Sóc nên tìm bác sĩ khoa thần kinh đến xem. Tuy rằng so với Bổn gia, phân gia Âu Dương Sóc không tính là gì, nhưng bọn họ vẫn có lực ảnh hưởng rất lớn tại Nhật Bản. Mặc dù hiện giờ đã khuya nhưng Âu Dương Sóc vẫn có thể mời được bác sĩ khoa thần kinh giỏi nhất Nhật Bản. “Dựa theo lời ngài vừa nói, tôi cho rằng hiện tượng này của Tề tiên sinh là chứng lựa chọn mất trí nhớ. Đây là một loại chướng ngại về thần kinh. Bất quá những ca bệnh thế này rất hiếm gặp, cho dù có, đa số đều là do đầu bị va chạm..v.v… Đương nhiên, vẫn có một số trường hợp đặc biết, ví dụ như tinh thần người bệnh bị kích thích quá độ, thần kinh của họ chịu không nổi, tiềm thức mạnh mẽ muốn trốn tránh. Lúc này, đại não sẽ cưỡng chế cắt bỏ một phần ký ức, cưỡng chế quên đi những chuyện không muốn nhớ.” Âu Dương Sóc trầm mặc một lúc mới hỏi: “Có khả năng khôi phục không?” Tề, chuyện gì khiến em chịu kích thích lớn như thế, chuyện gì khiến em ép buộc bản thân quên đi? “Cái này rất khó nói, có thể có hoặc có thể không! Nhưng tôi đề nghị, nếu bệnh nhân lựa chọn quên đi thì hẳn đó là chuyện không vui, nên tôi nghĩ đối với bệnh nhân mà nói cũng không phải chuyện xấu. Đương nhiên, nếu ngài muốn bệnh nhân nhớ lại thì tôi sẽ khai một số thuốc hỗ trợ khôi phục ký ức, cộng thêm nghỉ ngơi nhiều hơn bình thường một chút. Ngoài ra, còn một biện pháp khác nữa là tái hiện lại cảnh tượng kích thích tinh thần bệnh nhân.” “…Tôi đã biết.” Lúc Âu Dương Ngoạt xảy ra tai nạn chỉ có một mình Hà Tề bên cạnh, mà bây giờ hắn lại lựa chọn quên đi một phần ký ức. Vậy đoạn ký ức đó rốt cuộc che giấu cái gì? Chẳng lẽ Tề cũng tham dự… Không! Chuyện này sao có thể! Mình rốt cuộc đang nghĩ gì vậy! Có lẽ vì Tề tận mắt chứng kiến người quen của mình bị tai nạn nên mới bị kích thích như vậy. Âu Dương Sóc biết lý do này rất gượng ép, nhưng hắn thật sự không dám tưởng tượng việc Hà Tề tham dự trong đó. Tề, rốt cuộc tại sao ngươi lại lựa chọn trốn tránh… xxxxxxxxxx Âu Dương Thần Tu ban ngày thì bận rộn, ban đêm thì ở lại bệnh viện với Âu Dương Ngoạt chưa từng về nhà. Hắn luôn canh giữ bên cạnh Âu Dương Ngoạt, khi nào mệt mỏi quá thì ghé vào giường bệnh ngủ. Bốn giờ sáng, Âu Dương Thần Tu bị âm thanh bình dưỡng khí báo hết đánh thức. Hắn ấn nút ở đầu giường gọi y tá, sau đó đợi y tá đổi xong bình dưỡng khí Âu Dương Thần Tu mới an tâm đi tắm rửa. Lúc quay lại, Âu Dương Thần Tu đi đến cửa sổ kéo màn ra. Qua cửa sổ thủy tinh, Âu Dương Thần Tu thấy trời đã tờ mờ sáng, dưới lầu là một hoa viên, giữa hoa viên có một đài phun nước tượng thiên sứ cầm lẵng hoa, tiểu kê kê đang không ngừng phun nước, bốn phía không người, đèn đường vẫn thấp sáng như trước. Kéo màn lại, Âu Dương Thần Tu đi tới giường bệnh, Âu Dương Ngoạt vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, hắn xoay người đi ra ngoài, lúc quay lại trên tay có thêm một chậu nước ấm, Âu Dương Thần Tu chuẩn bị lau mặt cho Âu Dương Ngoạt. Để chậu nước lên ghế, Âu Dương Thần Tu ngồi xuống mép giường, vươn tay vén tóc trên trán con trai, Âu Dương Thần Tu vắt khăn, nhẹ nhàng lau trán, mắt, má, mũi, miệng… Bây giờ Âu Dương Thần Tu rất muốn ôm bảo bối của mình, nhưng hắn không dám tùy tiện di chuyển cậu. Hai chân Âu Dương Ngoạt bó thạch cao, tay phải truyền dịch, hắn sợ hắn không cẩn thận làm đau cậu, hoặc làm tổn thương cậu. Lau mặt xong, Âu Dương Thần Tu lau thân thể cậu. Sau khi hoàn tất hắn ném khăn vào chậu nước, tiếp đó cứ ngồi như vậy không nhúc nhích, lẳng lặng nắm bàn tay mảnh khảnh trắng nõn của Âu Dương Ngoạt đặt lên môi hôn… Thời gian giống như dừng lại tại khoảnh khắc này, Âu Dương Thần Tu cứ như vậy chăm chú nhìn người nằm trên giường… Di động đột nhiên vang lên cắt ngang yên tĩnh trong phòng, Âu Dương Thần Tu giật mình lấy điện thoại ra xem. Hóa ra hôm qua mình cài báo thức. Hôm qua thư ký gọi điện báo sáng nay có cuộc họp, vốn định đêm qua ngồi máy bay về bên đó nhưng vì Âu Dương Ngoạt đột nhiên bị tai nạn nên không đi. Một lúc sau bác sĩ đến kiểm tra cho Âu Dương Ngoạt, tất cả đều tốt, tình trạng xuất huyết không chuyển biến xấu, tin tưởng không bao lâu nữa cậu sẽ tỉnh lại. Y tá cũng theo vào đổi túi dịch, kiểm tra số đo bình dưỡng khí rồi mới rời đi. Bây giờ đã là tám giờ sáng, Âu Dương Thần Tu kéo màn cửa sổ sang hai bên, ánh sáng lập tức chiếu vào phòng. Hà Tề vốn không bị thương nên hôm nay hắn có thể xuất viện. Sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, chuyện thứ nhất Âu Dương Sóc làm chính là dẫn hắn đến thăm Âu Dương Ngoạt. Đi vào phòng, đặt lẵng hoa và giỏ trái cây lên bàn, Âu Dương Sóc hỏi: “Lão ca, tiểu Ngoạt nhi có tốt không? Có tỉnh lần nào không?” mong anhlau.wordpress.com Âu Dương Thần Tu xoa mũi, ngồi lại giường, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm Âu Dương Ngoạt. “Không! Bất quá bác sĩ nói hôm nay Ngoạt nhi sẽ tỉnh.” Giống như nhớ ra cái gì đó, Âu Dương Thần Tu quay đầu, tầm mắt chuyển sang Hà Tề ngồi bên cạnh Âu Dương Sóc. “Lúc ấy ở bên cạnh Ngoạt nhi cậu có phát hiện cái gì bất thường không?” Hà Tề khó hiểu nhìn Âu Dương Thần Tu. “Tổng tài, ngài…ngài nói gì tôi nghe không hiểu?” Âu Dương Sóc vội ho một tiếng. “Khụ…lão ca, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?” Âu Dương Thần Tu nghĩ nghĩ, lại nhìn người trên giường rồi gật đầu đáp ứng. “Được!” “Tề, em ở đây bồi tiểu Ngoạt nhi, nếu cậu ấy tỉnh lại thì lập tức báo cho chúng ta biết.” “Dạ, em biết rồi!” … Ngoài phòng, Âu Dương Sóc đem tình huống Hà Tề một năm một mười (đầu đuôi góc ngọn) nói cho Âu Dương Thần Tu, duy nhất phán đoán khiến hắn sợ hãi kia là không dám nói ra. “Lựa chọn mất trí nhớ? Ý cậu là cậu tađã quên hết những chuyện xảy ra mấy ngày nay?” “Ừ.” “…” “Lão ca, vệ sĩ đủ không? Có cần em phái thêm người đến đây không? Em nghĩ đối phương nhất định muốn mạng Ngoạt nhi, nếu bọn họ biết Ngoạt nhi còn sống, nhất định sẽ ra tay lần nữa.” Điều này Âu Dương Thần Tu cũng đã nghĩ qua. “Ừ, như vậy cũng tốt!” Kỳ thật Âu Dương Thần Tu cũng không cần người, vệ sĩ bên cạnh hắn đều là tinh anh trong tinh anh. Nhưng hiện giờ hắn không dám tự tin như thế nữa, một lần sai lầm đã quá đủ, cho nên bây giờ hắn sẽ sử dụng tất cả những gì có thể để bảo hộ cậu, hắn không bao giờ để Âu Dương Ngoạt gặp nguy hiểm lần nào nữa. “Sóc! Sóc! Nhanh…nhanh vào đây…cậu ấy, cậu ấy tỉnh…” Lúc này, một loạt tiếng kêu vui mừng từ trong phòng truyền ra, Âu Dương Sóc chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua mặt, khi nhìn lại thì Âu Dương Thần Tu đã vọt vào phòng. Âu Dương Ngoạt ngồi trên giường, đôi mắt xanh thẫm mở to đánh giá gian phòng. Đang nhìn thì bị Âu Dương Thần Tu như một trận gió chạy vào làm giật mình, Âu Dương Ngoạt ngơ ngác nhìn Âu Dương Thần Tu, sau đó mở miệng kêu. “Baba à!” Âu Dương Thần Tu vốn mừng rỡ như điên, nhưng khi nghe cậu gọi xong, thời gian tựa như đóng băng, nụ cười trên mặt cứng lại, hắn gắt gao nhìn Âu Dương Ngoạt. “Ngươi vừa gọi ta cái gì?” Vẻ lạnh lùng của Âu Dương Thần Tu rõ ràng đã dọa đến cậu, Âu Dương Ngoạt có chút sợ sệt trả lời: “Ba…ba.” Trời đất sụp đổ! Âu Dương Thần Tu cảm thấy mình muốn xỉu. Baba? Bảo bối chưa bao giờ gọi hắn như vậy, Âu Dương Ngoạt trước kia cũng không gọi như vậy! Ngươi là ai? Ngươi có thật là Ngoạt nhi của ta không? Baba? Một từ ngữ thật buồn cười làm sao! monganhlau.wordpress.com Tự nói với bản thân phải bình tĩnh, Âu Dương Thần Tu bình ổn cảm xúc như sóng biển mãnh liệt trong lòng. Tận khả năng ôn nhu hỏi: “Ngươi có nhớ ta tên gì không? Có nhớ tên của mình không?” Âu Dương Ngoạt lăng lăng nhìn hơn nữa ngày mới can đảm trả lời: “Ba tên Tu, con tên Diêm Hạo Nguyệt…không không…con tên Âu Dương Ngoạt…cũng không phải…con…con…ô ô ô ô…con rốt cuộc tên gì? Baba…” Âu Dương Thần Tu trợn mắt há hốc mồm, Âu Dương Ngoạt cư nhiên khóc trước mặt hắn. Không chỉ riêng hắn, tất cả người ở đây đều ngây ra như phỗng, cứ như đóng đinh tại chỗ. Vẫn là Âu Dương Thần Tu phản ứng đầu tiên, chuyện hắn cần làm bây giờ là nhấn cái nút ở đầu giường, gọi đám chuyên gia nổi danh thế giới chết tiệt kia đến đây.
|
Chương 83 Ba tiếng sau Âu Dương Thần Tu vẻ mặt lo lắng, ngôn ngữ lãnh khốc hỏi: “Các ông nói cái gì? Lặp lại lần nữa cho tôi!” “Đây là một di chứng hiếm gặp, hoặc là nói trí nhớ hỗn loạn, hiện giờ tâm trí cậu ấy giống như quay lại thời kỳ trẻ con.” Nói đến đây, bản thân mấy chuyên gia cũng không thể tin mà nhìn chằm chằm Âu Dương Ngoạt. “Cái gì thời kì trẻ con! Con tôi khi còn bé cũng không phải như thế! Nó lúc thì nói mình là Diêm Hạo Nguyệt, lúc thì nói mình là Âu Dương Ngoạt, tôi nhớ, tôi chưa từng đặt cho nó cái họ Diêm này!” Hơn nữa trong toàn bộ gia tộc cũng không có ai họ này. Lúc này Âu Dương Ngoạt nằm trên giường, một bộ ngốc ngốc cố gắng lôi kéo tay Âu Dương Thần Tu, nghịch mấy ngón tay thon dài của hắn. “Nhưng con trai ngài không phải cũng nói cậu ấy tên Âu Dương Ngoạt sao, tên này dù sao vẫn đúng đi!” “…” Âu Dương Thần Tu nghẹn lời. “Được rồi, cứ cho là vậy đi, vậy Ngoạt nhi phải mất bao lâu mới hồi phục?” “Tình huống con trai ngài là tình huống đầu tiên xuất hiện trong y học, cho nên chúng tôi cũng không biết khi nào cậu ấy hồi phục, có thể là mấy ngày, mấy tháng, mấy năm, hoặc có lẽ vĩnh viễn cũng không hồi phục. Bất quá chúng tôi sẽ cố hết sức giúp con ngài hồi phục, nhưng phải cần chút thời gian, hy vọng ngài hiểu cho.” Nói giỡn, bệnh trạng Âu Dương Ngoạt đối với bọn họ mà nói chính là một kinh nghiệm quý giá, trước không nói Âu Dương gia từ trước đến nay là nhà tài trợ bọn họ làm nghiên cứu, cho nên bọn họ không thể bỏ mặc Âu Dương Ngoạt không trị liệu. Huống hồ chỉ với bệnh trạng hiếm thấy thế này cũng đủ hấp dẫn bọn họ khai thác, này là hiện tượng đột phá y học nha. Âu Dương Thần Tu quay đầu nhìn con trai vẻ mặt ngốc ngốc chơi đùa ngón tay mình. Mà Âu Dương Ngoạt dường như cảm nhận được tầm mắt của hắn, đột nhiên ngẩng đầu nhếch miệng cười với hắn. Âu Dương Thần Tu khóe miệng co rút, hắn quay đầu nói với mấy chuyên gia: “Tôi đã biết! Hy vọng các ông có thể trong thời gian ngắn tìm ra phương pháp trị liệu cho Ngoạt nhi.” xxxxxxxxxx Giữa trưa Phòng bệnh VIP, y tá đẩy xe thức ăn vào, trên đó có đủ các món ăn đặc sắc, tất cả đều do Âu Dương Thần Tu bảo bọn họ chuẩn bị. monganhlau.wordpress.com Điều chỉnh độ cao giường bệnh, rồi đến bàn ăn trên giường, sau khi hoàn tất Âu Dương Thần Tu mới đem một chén cháo thịt gà đến trước mặt Âu Dương Ngoạt. Thấy Âu Dương Thần Tu xoay người, Âu Dương Ngoạt bắt đầu không ngừng ầm ĩ. “Baba, đút! Baba, đút!” Âu Dương Thần Tu quay đầu, nhìn cậu ầm ĩ không ngớt mà khóe miệng run rẩy. Hắn nhíu nhíu mày, giọng điệu nghiêm túc nói. “Ngoan, tự mình ăn!” Âu Dương Ngoạt không chịu, lập tức há cái miệng nhỏ nhắn chuẩn bị khóc lớn. Âu Dương Thần Tu vừa thấy động tác này liền đau đầu, hắn nhanh chóng xoay người, bưng bát cháo hướng về phía Âu Dương Ngoạt không hề uy nghiêm răn dạy. “Chết tiệt, không cho phép khóc!” Thấy Âu Dương Ngoạt khóc hắn liền đau lòng, dù sao con trai biến thành cái dạng này cũng có một phần trách nhiệm của hắn. Tuy rằng không khóc lớn, nhưng Âu Dương Ngoạt vẫn không ngừng nức nở. Một bộ đáng thương hề hề, Âu Dương Thần Tu nhìn mà cực kỳ bất đắc dĩ… “Ngươi thắng! Ta đút ngươi, ta đút ngươi là được rồi chứ gì? Còn không nín? Nếu còn khóc nữa ta liền ném ngươi ra ngoài cửa sổ!” Đương nhiên, câu ném ra ngoài cửa sổ chỉ là hù dọa cậu mà thôi. Không biết là hắn đe dọa có tác dụng hay là Âu Dương Ngoạt ầm ĩ đủ rồi, sau khi Âu Dương Thần Tu dứt lời cậu lập tức nín khóc, động tác rất ư là nhanh chóng, tốc độ biến sắc mặt cực nhanh! Người vốn đang khóc ngay sau đó liền cười tươi với Âu Dương Thần Tu. Âu Dương Thần Tu buồn bực a, hắn cầm lấy muỗng múc cháo, đưa lên miệng thổi thổi, sau đó đưa tới bên miệng Âu Dương Ngoạt. “Há mồm.” “A ~ “Âu Dương Ngoạt ăn đến vô cùng sung sướng. “Phụt… Ha ha… Ha ha ha ha…” Nhìn hai cha con từ sáng đến giờ, Âu Dương Sóc rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Đừng trách Âu Dương Sóc vô tình, thấy Âu Dương Ngoạt như thế hắn còn cười được. Có trách thì trách Âu Dương Ngoạt ngày thường đều là một bộ lạnh lùng, bây giờ lại bày ra vẻ mặt thật đáng yêu làm nũng với Âu Dương Thần Tu, cảnh tượng cũng đủ làm người ta hư mắt. Lại thêm Âu Dương Thần Tu bình thường luôn mang theo vẻ mặt lãnh khốc, bây giờ lại bị Âu Dương Ngoạt làm cho buồn bực không thôi. Nếu ai quen thuộc hai cha con nhà này, phỏng chừng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng sẽ không nhịn được cười. Cả buổi sáng bị tiểu tử kia dùng nước mắt uy hiếp bắt hắn ‘hầu hạ’, Âu Dương Thần Tu đã sớm hao hết tinh thần, nghẹn một bụng khí nhưng không thể phát lên người Âu Dương Ngoạt. Bây giờ thì tốt rồi, bắt Âu Dương Sóc đến thay! Âu Dương Thần Tu vừa đút cháo cho Âu Dương Ngoạt vừa âm trầm nói: “Âu Dương Sóc, nếu hôm nay cậu không muốn ở đây ăn cơm thì cút sớm cho tôi!” “Ha ha…xin lỗi… Ha ha ha…xin lỗi…xin đừng nhìn tới em…” Dưới sắc mặt càng ngày càng khó coi của Âu Dương Thần Tu, Âu Dương Sóc rốt cuộc nín cười. Vì tránh Âu Dương Thần Tu gây ‘bất lợi’ cho mình, hắn thông minh dời đi lực chú ý, bắt đầu trên chọc Âu Dương Ngoạt. “Khụ… Khụ khụ… Tiểu Ngoạt nhi a, ngoan, gọi chú đi.” Âu Dương Ngoạt há miệng ngậm muỗng cháo Âu Dương Thần Tu đưa tới, nhìn Âu Dương Sóc lắc đầu. “Tiểu Ngoạt nhi ngoan nào, nghe lời gọi chú đi, một lát chú sẽ mua bánh ngọt cho cháu. Không phải cháu thích ăn bánh ngọt nhất sao? Chỉ cần cháu gọi một tiếng chú thì chú liền mua bánh ngọt cho cháu, thế nào?” Âu Dương Sóc chưa từ bỏ ý định, Âu Dương Ngoạt trước kia không chịu gọi hắn là chú, nhưng biết đâu sau khi biến thành trẻ con Âu Dương Ngoạt sẽ gọi không chừng, Âu Dương Sóc quyết định dụ dỗ Âu Dương Ngoạt gọi cho bằng được. Nuốt cháo trong miệng xuống, Âu Dương Ngoạt chu môi nói: “Không gọi!” “Tại sao không gọi?” Âu Dương Sóc buồn bực, tại sao biến thành trẻ con Âu Dương Ngoạt vẫn không nể mặt hắn chứ. “Ông là người xấu, thường xuyên đoạt đồ chơi của tôi.” “Cháu vật nhỏ này, đã biến thành như vậy mà vẫn không quên!” Thật đúng là một tiểu hài tử thích mang thù, không đáng yêu chút nào. “Ngoạt nhi không phải mất trí nhớ, tâm trí nó chỉ quay về thời kỳ trẻ con thôi, về phần chuyện trước kia nó đều nhớ rõ ràng.” Âu Dương Thần Tu nói. Vừa rồi Âu Dương Thần Tu đã thử qua, trừ bỏ những chuyện khi còn bé, cậu nói lung tung cái gì ô tô bay trên trời, rồi mình bị giam trong phòng tối. Còn lại những chuyện khác đều nhất nhất nói rõ ràng, thậm chí cậu còn nhớ cậu đi cùng Hà Tề sau đó bị ô tô đụng. m onganhlau.wordpress.com Nhắc đến vấn đề ký ức, Âu Dương Sóc nháy mắt tựa như bóng cao su xì hơi, hắn nhìn Hà Tề ngồi bên cạnh, đối phương cũng khó hiểu nhìn hắn. Âu Dương Sóc rốt cuộc không nói nên một câu. “Không ăn nữa? Ngươi mới ăn có một chút, ngoan, ăn thêm vài muỗng nữa đi.” Âu Dương Ngoạt mới chỉ ăn được một phần ba bát cháo, điểm này Âu Dương Thần Tu sẽ không chiều cậu. “Baba đói, baba ăn đi!” Mặc dù là tâm trí trẻ con nhưng Âu Dương Ngoạt vẫn không quên baba đói bụng. Đây là nụ cười lần đầu tiên ngày hôm nay của Âu Dương Thần Tu, ánh mắt sủng nịch nhìn Âu Dương Ngoạt. “Ta chưa đói, ngươi ăn trước đi, lát nữa ta ăn sau, được không?” Âu Dương Ngoạt lắc đầu, cậu thật sự ăn không vô. Sắc mặt cậu hơi tái nhợt nói. “Đau, đau quá.” Thấy sắc mặt cậu không tốt, Âu Dương Thần Tu bắt đầu lo lắng, hắn vội vàng đặt bát cháo lên đầu tủ, sau đó ôm lấy Âu Dương Ngoạt hỏi: “Sao vậy? Chân đau sao?” “A…Đau…Đau!” Âu Dương Ngoạt đột nhiên vặn vẹo oa oa khóc lớn, thanh âm thống khổ làm Âu Dương Thần Tu bị dọa không nhẹ. Mà ngay cả Âu Dương Sóc và Hà Tề cũng bị dọa, bọn họ vội vàng nhắc nhở Âu Dương Thần Tu gọi bác sĩ đến. Âu Dương Thần Tu vừa không ngừng ấn nút trên đầu giường vừa sốt ruột hỏi Âu Dương Ngoạt đang khóc thê thảm. “Ngươi rốt cuộc bị sao vậy? Chân đau sao?” “Ư ô ô ô ô…ô ô ô…baba…đầu…ô ô ô…đầu con đau…” Gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Âu Dương Ngoạt lộ ra thống khổ, thật sự làm người ta nhìn mà thương xót. Bác sĩ rất nhanh chạy đến, sau khi cẩn thận kiểm tra tình huống Âu Dương Ngoạt xong liền kêu y tá tiêm thuốc giảm đau cho cậu. “Xảy ra chuyện gì? Tại sao Ngoạt nhi lại đau đầu?” Mấu chốt là tại sao lại đau lợi hại đến như vậy, Âu Dương Thần Tu rất lo lắng. “Đây là hiện tượng rất bình thường, bởi vì não bộ bệnh nhân bị tụ máu cho nên tùy thời sẽ xuất hiện chứng đau đầu. Tình trạng này sẽ theo máu tụ từ từ biến mất mà giảm bớt, kỳ thật đây là một hiện tượng tốt, các ngươi cứ yên tâm đi.” Bác sĩ nói. Nghe bác sĩ nói thế mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi bọn họ cứ nghĩ rằng bệnh tình Âu Dương Ngoạt trở nặng. Thuốc giảm đau bắt đầu phát huy tác dụng, đầu Âu Dương Ngoạt đã không còn đau đớn như vừa rồi, bất quá trong thuốc giảm đau có thêm một ít thuốc an thần nên Âu Dương Ngoạt hiện giờ có chút mơ màng, cậu không ngừng chớp mắt, bộ dáng mệt mỏi sắp ngủ. “Lão ca, em với Tề về trước.” Quấy rầy tới giờ, Âu Dương Sóc cảm thấy bọn họ nên về. “Vấn đề cha cậu xử lý thế nào rồi?” Âu Dương Thần Tu vừa ăn cơm vừa hỏi. “Ách, có thể qua cửa đi, em thấy thái độ lão nhân rõ ràng dao động.” Chuyện này phải cảm tạ ý tưởng Âu Dương Ngoạt. “Ừ, vậy hủy bỏ ngày nghỉ của cậu , ngày mai bay sang công ty bên kia xử lý công việc đi!” Âu Dương Thần Tu vô cùng thực tế nói. Tuy rằng muốn oán nhưng với tình huống Âu Dương Ngoạt hiện giờ quả thật cần Âu Dương Thần Tu chăm sóc. “Em đã biết, bất quá lão ca, khi Ngoạt nhi hồi phục anh phải cho em về đây a!” Đây là mấu chốt. “Ừ.” Hai người rời đi, Âu Dương Thần Tu qua loa ăn xong bữa trưa liền quay lại giường. Lúc này, Âu Dương Ngoạt đã có chút mơ hồ. “Buồn ngủ?” “Baba ~ “ “Ta ở đây.” Âu Dương Thần Tu hạ giường xuống để Âu Dương Ngoạt có thể nằm thẳng. “Baba, khi nào con mới có thể ra ngoài?” Nằm mãi trên giường Âu Dương Ngoạt cảm thấy thật khó chịu. “Còn sớm lắm, phải đợi mấy tháng nữa!” Bắt lấy tay Âu Dương Thần Tu, Âu Dương Ngoạt làm nũng nói: “Baba ~ ôm một cái ~ ” Kỳ thật ý của cậu chính là buồn ngủ, muốn Âu Dương Thần Tu ôm cậu ngủ. Âu Dương Thần Tu cũng không cự tuyệt rõ ràng, hắn sợ cậu lại dùng ‘nước mắt’ uy hiếp. Âu Dương Thần Tu cố ý dời đề tài nói: “Ta ở đây, ngay bên cạnh ngươi, ngươi buồn ngủ thì ngủ đi.” Nói xong câu đó Âu Dương Thần Tu mới phát hiện Âu Dương Ngoạt đã ngủ… Âu Dương Thần Tu sủng nịch xoa khuôn mặt bóng loáng của bảo bối, khi hắn ngẩng đầu lên nhìn ra phía xa xa ngoài cửa sổ, vẻ mặt sủng nịch lập tức thay thế bằng lạnh như băng. xxxxxx Đêm nay không trăng không sao, bầu trời tối đen như mực, xa xa chỉ có thể nhìn thấy muôn vàn ánh đèn từ các tòa nhà. Âu Dương Thần Tu đi qua kéo màn cửa sổ lại, sau đó hỏi người đang say sưa xem TV. “Ngủ hay xem tiếp?” Bác sĩ nói nên để Âu Dương Ngoạt nghỉ ngơi nhiều, giấc ngủ có thể giúp não bộ của cậu khôi phục, cho nên bây giờ Âu Dương Thần Tu đặc biệt chú ý tình huống nghỉ ngơi của con trai. monga nhlau.wordpress.com TV đang chiếu bộ phim hoạt hình ‘Shaman King’ (vua phép thuật), Âu Dương Ngoạt say sưa xem, không hề đem câu hỏi của Âu Dương Thần Tu nghe vào tai. Âu Dương Thần Tu biết cậu không nghe, hắn không nói gì chỉ xoay người đi vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm, mang ra đặt lên ghế. Hắn bắt đầu cẩn thận giúp Âu Dương Ngoạt lau mặt, sau đó là ngực, lưng, thời gian này chính là gia hạn của hắn, chờ hắn lau xong mặc kệ Âu Dương Ngoạt còn muốn xem hay không hắn cũng sẽ kiên quyết bắt cậu đi ngủ. Một đĩa nho tròn tròn đầy thịt ngọt ngào đặt trong tầm tay Âu Dương Ngoạt. Đôi mắt cậu sáng ngời thẳng tắp nhìn chằm chằm TV, tay thì vẫn không quên ‘công tác’ đem nho bỏ vào miệng.
|
Chương 84 Tay phải Âu Dương Ngoạt đang truyền dịch, so với tay trái thì tay phải lạnh hơn rất nhiều. Âu Dương Thần Tu thật cẩn thận cầm tay cậu đặt vào trong tay mình ủ ấm, hy vọng có thể truyền cho cậu một chút ấm áp. “Đừng ăn nhiều đồ ngọt như vậy! Bằng không ngày mai đau răng ta mặc kệ ngươi!” Âu Dương Thần Tu cảm thấy mình càng ngày càng giống một bà mẹ, nhớ lại dáng vẻ bảo mẫu trông nom Âu Dương Ngoạt khi còn bé cũng giống như mình bây giờ, Âu Dương Thần Tu rốt cục hiểu được, chăm trẻ con quả thật không dễ dàng a… Âu Dương Ngoạt vẫn không để ý tới hắn. “…” Ném khăn vào chậu, Âu Dương Thần Tu nhẹ nhàng nhéo lỗ tai con trai, sau đó giận dữ nói. “Âu Dương Ngoạt, có phải hôm nay ngươi muốn làm bộ như không nghe?” Âu Dương Ngoạt thu hồi tầm mắt đặt trên TV quay sang nhìn Âu Dương Thần Tu, đem quả nho vừa lấy được bỏ vào miệng, nhai nhai vài cái rồi nuốt vào bụng, sau đó lại lập tức nhìn TV. Nhìn bộ dáng không sợ trời không sợ đất của cậu, Âu Dương Thần Tu bị tức đến khóe miệng co rúm. ‘Cốc cốc’ Lúc này, vệ sĩ bên ngoài gõ cửa. “Vào đi.” “Thiếu gia, vừa rồi người ở biệt thự gọi điện thoại tới, bọn họ bắt được một kẻ khả nghi trong thư phòng ngài.” Âu Dương Thần Tu nghe xong cũng không có phản ứng gì, hắn chỉ nhìn Âu Dương Ngoạt đang chuyên chú xem TV, sau một lúc mới phân phó. “Bảo bọn họ trông coi, khi nào về ta sẽ xử lý!” Tuy nói là khi nào về sẽ xử lý nhưng lại kéo dài đến một tháng sau. “Đã hiểu.” “Bên Anh có tin tức gì không?” Bây giờ Âu Dương Thần Tu chú ý nhất chính là kết quả điều tra bên Anh. “Đến giờ vẫn chưa có tin tức gì.” Âu Dương Thần Tu giống như đã sớm đoán trước, hắn không tỏ vẻ gì chỉ phất tay kêu thủ hạ ra ngoài. “Ta đã biết.” Vệ sĩ đã ra ngoài nhưng tầm mắt Âu Dương Thần Tu vẫn dừng trên cửa, vẻ mặt giống như đang suy nghĩ gì đó. Khi hắn lần thứ hai xoay người lại nhìn Âu Dương Ngoạt thì cảnh tượng trước mắt làm hắn sợ hãi. Chỉ thấy Âu Dương Ngoạt không ngừng lấy tay lau mũi, trên chăn, trên quần áo của cậu toàn là máu. Trên mặt cũng dính không ít, hai lỗ mũi máu chảy ròng ròng, chất lỏng màu đỏ sậm theo mu bàn tay uốn lượn chảy xuống cổ tay cậu. Âu Dương Thần Tu vội vàng lấy khăn trong chậu nước, vắt khô rồi lau cho cậu. Bác sĩ từng nói, bởi vì đầu Âu Dương Ngoạt bị xuất huyết nên có khả năng sẽ xuất hiện tình trạng chảy máu mũi. Tuy biết đây là bình thường nhưng hắn vẫn bị dọa, hắn thật không ngờ máu sẽ chảy nhiều như vậy, hơn nữa đến bây giờ vẫn chưa ngừng. “Baba ~ “ Nói thực ra, Âu Dương Thần Tu không thể nào quen hai từ baba này. “Bây giờ mới biết kêu, không phải vừa rồi ngươi không thèm để ý tới ta sao!” Đây là bệnh chung Âu Dương gia, ai cũng thích ‘mang thù’. Có sao? Âu Dương Ngoạt hai mắt chuyển a chuyển, một bộ vô tội nhìn hắn. “…” Bảo bối lúc trước tuy rằng khuyết thiếu về phương diện biểu cảm nhưng tính cách nhu thuận (ý anh là Âu Dương Ngoạt trước khi bị tai nạn chứ ko phải Âu Dương Ngoạt ‘cũ’ nha). Bảo bối bây giờ, không chỉ tính cách tà ác mà còn tinh ranh như quỷ! Theo Âu Dương Thần Tu quan sát, đây không phải là nhân cách Âu Dương Ngoạt trước kia (anh vẫn tin em bị đa nhân cách). Nếu muốn chứng minh điểm ấy rất đơn giản, chỉ bằng hắn là cha Âu Dương Ngoạt, tình huống khi còn bé của Âu Dương Ngoạt (cũ) hắn là người rõ ràng nhất. Cho nên Âu Dương Thần Tu có thể khẳng định Âu Dương Ngoạt này vẫn là bảo bối của hắn, nhưng có nhiều chỗ hắn càng quan sát càng vô pháp lý giải, càng quan sát càng cảm thấy quỷ dị. “Vệ sĩ mới của ngươi đã đến, ngày mai chúng ta gặp mặt được không?” Nếu là Âu Dương Ngoạt trước kia thì không cần phải gặp mặt giới thiệu, nhưng Âu Dương Ngoạt hiện giờ thì nhất định phải làm như vậy. Bởi vì bây giờ cậu là trẻ con. “An Húc Nhiên đâu?” Máu mũi đã ngừng chảy nhưng lại bắt đầu ngứa, Âu Dương Ngoạt muốn nâng tay xoa. “Đừng nhúc nhích! Bằng không lại chảy máu.” Bắt lấy tay cậu, Âu Dương Thần Tu nói. “Baba, ngứa!” “Không phải ngươi muốn hỏi An Húc Nhiên sao? Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là ta cho ngươi xoa mũi, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi biết An Húc Nhiên đang ở đâu. Hai là ngươi nhịn xuống, ta sẽ nói chuyện An Húc Nhiên cho ngươi biết. Nói đi, ngươi chọn cái nào?” Vấn đề này không có ý nghĩa nhưng Âu Dương Thần Tu muốn dời đi lực chú ý của cậu. Quả nhiên, Âu Dương Ngoạt bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, cậu không giả đáng thương với Âu Dương Thần Tu. Vấn đề rất đơn giản, Âu Dương Thần Tu có thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Hắn ngồi bên cạnh cậu, quan sát khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của cậu. Chỉ trong chốc lát, mày đã vo thành một nắm, giống hệt một tiểu lão đầu. Một lúc sau thì giãn ra, tiếp đó biểu tình bí ẩn, hai mắt lóe tinh quang nhìn hắn. Kỳ thật vấn đề tự hỏi của Âu Dương Ngoạt rất đơn giản, trừ bỏ Âu Dương Thần Tu, An Húc Nhiên là người thân cận với cậu nhất. Cho dù trước kia Âu Dương Ngoạt có cảm thấy An Húc Nhiên gà mẹ thế nào đi nữa thì cậu vẫn chưa từng ghét hắn. Mà bây giờ biến thành trẻ con lại càng không có khả năng, nhận thức của cậu giống như một đứa trẻ bình thường, người muốn thấy khi mở mắt đương nhiên phải là người quen thuộc. Còn vấn đề cậu muốn Âu Dương Thần Tu hầu hạ. Trong tiềm thức Âu Dương Ngoạt, Âu Dương Thần Tu là người thân mật nhất, Âu Dương Ngoạt lúc trước không giỏi biểu đạt, nhưng Âu Dương Ngoạt hiện tại thì không. Cậu chẳng những có thể dốc sức biểu hiện thân thiết với Âu Dương Thần Tu, thậm chí ngày một thậm tệ hơn, không ngừng làm nũng bắt Âu Dương Thần Tu xoay quanh bên cạnh mình. monganhlau.wordpre ss.com Nhưng cậu không biết, chỉ một câu của cậu liền trực tiếp liên quan đến vận mệnh An Húc Nhiên. Bất quá trả giá luôn có hồi báo, An Húc Nhiên thật sự nên cảm tạ bản thân trước kia chu đáo với Âu Dương Ngoạt. Hôm nay, Âu Dương Ngoạt lần đầu tiên buông tha làm nũng với Âu Dương Thần Tu, cậu lựa chọn An Húc Nhiên. “Ưm…Baba ~ con không xoa. Con không ngứa. Con thật sự không ngứa.” Những lời này đã tỏ rõ lựa chọn của cậu. “Thật sự?” Kỳ thật trong lòng Âu Dương Thần Tu vẫn không hy vọng để cậu biết chuyện An Húc Nhiên. “Dạ! Dạ! Thật sự.” Âu Dương Ngoạt nhu thuận gật đầu. “…Lúc trước ta không nên phái An Húc Nhiên đi theo ngươi.” Đây là suy nghĩ thật của Âu Dương Thần Tu, hắn không thể tha thứ cho An Húc Nhiên. “Hắn đang ở Anh, tiếp nhận huấn luyện một lần nữa.” Kỳ thật là trừng phạt, huấn luyện đó không phải người thường có thể thừa nhận. “Hắn thất trách, hắn không bảo vệ ngươi tốt.” Nhìn Âu Dương Ngoạt ở khoảng cách gần, có thể thấy rõ ràng hai hàng lông mi vừa cong vừa dài. “Con không cần hắn bảo vệ, con chỉ cần baba bảo vệ là được. Baba, hắn có quay lại không?” Ta sẽ bảo vệ ngươi, lần này ta sẽ bắt tất cả những người tham dự đều phải chịu thống khổ gấp trăm lần so với ngươi. “Hắn sẽ không quay lại, ta đã tìm người khác tốt hơn cho ngươi.” Nội tâm vẫn còn vây trong tức giận nên giọng nói Âu Dương Thần Tu lạnh như băng. Âu Dương Ngoạt mẫn cảm nhận thấy khí tức Âu Dương Thần Tu thay đổi, vẻ tàn nhẫn của hắn làm cậu bị dọa. Âu Dương Ngoạt rụt rè nhìn Âu Dương Thần Tu. “Baba ~ “ Cảm thấy cậu sợ hãi, Âu Dương Thần Tu thu liễm cảm xúc cuồng nộ. Hắn giữ hai má cậu, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ tươi…lâu thật lâu…mới buông ra. “Ngươi đúng thật là biến thành trẻ con, trước kia ngươi chưa từng sợ ta.” “Baba, baba cho An Húc Nhiên quay lại được không?” Trong lòng Âu Dương Ngoạt baba lợi hại nhất, bất quá cậu không ý thức được, người có thể sai khiến Boss hầu hạ mới là lợi hại nhất. (Eugen: ta rất là thích câu này a Tiêu Lan tỷ :3) “Không được, hắn không bảo vệ ngươi tốt.” “Tại sao? Con có baba bảo vệ là được rồi. Con mới không cần hắn bảo vệ. Baba, baba cho hắn quay lại được không? Con không muốn người khác.” “Không được.” “Baba ~ “ “Ta nói không được là không được, ngươi làm nũng cũng vô ích.” “Ô…” Phải dùng tuyệt chiêu. Một bĩu môi, hai chuẩn bị khóc lớn. “Ngươi —!! Âu Dương Ngoạt, ta nói cho ngươi biết, cho dù hôm nay ngươi có khóc ta cũng sẽ không đồng ý cho An Húc Nhiên quay lại. Có nghe không Âu Dương Ngoạt, ngươi có lấy nước mắt uy hiếp ta cũng vô dụng.” Năm phút sau… “Âu Dương Ngoạt, ngươi câm miệng cho ta! Nếu ngươi còn khóc nữa ta liền ném ngươi ra ngoài!” Âu Dương Thần Tu bắt đầu nói năng lộn xộn. Hai mươi phút sau… “Ngươi thật sự muốn hắn quay lại như thế?” Bảo bối! Ta thật sự không nên nói cho ngươi biết, Âu Dương Thần Tu trong lòng có chút ăn giấm. Âu Dương Ngoạt không để ý tới hắn tiếp tục oa oa khóc lớn. Âu Dương Thần Tu đau đầu xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói. “Được rồi, ngươi thắng. Ta sẽ cho An Húc Nhiên quay lại.” Nói xong liền mở cửa phòng, phân phó thủ hạ bên ngoài. “Ngươi lập tức gọi điện sang Anh, bảo bọn họ đưa An Húc Nhiên đến đây.” Sau đó không đợi đối phương trả lời, liền ‘rầm’ một tiếng đóng cửa lại. Trong phòng, Âu Dương Ngoạt vẫn còn đang khóc ầm ĩ, Âu Dương Thần Tu hống không được mà hung cũng không xong. “Ngươi có nghe thấy không, ta đã cho An Húc Nhiên quay lại rồi mà ngươi còn khóc cái gì?” Âu Dương Ngoạt nức nở, bộ dáng chọc người yêu thương nói. “…Ô…ô…Baba…Ô ô…Con đau đầu…” Nghe Âu Dương Ngoạt nói, Âu Dương Thần Tu tức thiếu chút nữa ngất xỉu. Tin tức Âu Dương Ngoạt bị tai nạn cũng không có nhiều người biết. Âu Dương Bạc Tang rất lo lắng cho đứa cháu yêu, mấy lần muốn đến Nhật xem bệnh tình Âu Dương Ngoạt nhưng vì một số nguyên nhân ngăn trở mà không đi được. Thời gian một ngày tiếp một ngày trôi đi, nháy mắt Âu Dương Ngoạt nằm viện đã được một tháng. Tình trạng Âu Dương Ngoạt rất ổn định, xương gãy cũng từ từ nối lại, tất cả đều rất bình thường. Suốt ngày nằm trên giường làm Âu Dương Ngoạt hết sức buồn bực, cậu cả ngày ầm ĩ với Âu Dương Thần Tu, đòi ra ngoài, đòi về nhà. Âu Dương Thần Tu hiện giờ không có biện pháp với cậu, chỉ phải đồng ý yêu cầu của cậu, cho nên hôm nay chính là ngày Âu Dương Ngoạt xuất viện.monganhlau.wordpress.com Hiện tại đã là trung tuần tháng hai, học viện đã sớm khai giảng. Bất quá Âu Dương Ngoạt bây giờ là người quản lý học viện, cho nên không có lão sư nào dám đi hỏi tại sao khai giảng lâu như vậy mà Âu Dương Ngoạt vẫn chưa đi học. Trước kia vì Âu Dương Ngoạt không muốn phô trương nên mỗi khi cậu nghỉ Âu Dương Thần Tu sẽ kêu An Húc Nhiên gọi điện thoại xin phép, nhưng hiện giờ toàn bộ lão sư đều biết thân phận Âu Dương Ngoạt, Âu Dương Thần Tu cũng lười làm vậy. Tình huống hiện tại đối với Âu Dương Ngoạt mà nói không phải chuyện tốt, địch nhân ẩn chỗ tối hiển nhiên là muốn mạng của cậu. Thế nên Âu Dương Thần Tu cấm bất cứ kẻ nào tới thăm, ngoại trừ Âu Dương Sóc, không ai biết tâm trí Âu Dương Ngoạt biến thành trẻ con. Nếu để những người muốn gây bất lợi cho cậu biết, Âu Dương Ngoạt sẽ lần thứ hai lâm vào nguy hiểm.
|