Khoáng Thế Kim Sinh
|
|
Chương 20 “Mày…mày làm cái gì vậy? Lại dám đánh tao? Đừng cho rằng tao không biết sự tồn tại của mày chỉ làm Âu Dương Thần Tu chán ghét thôi, mày kiêu căng cái gì?” Nhìn xem, nữ nhân chính là như vậy, một khắc trước có thể là một quý phụ, nhưng nếu bị chọc giận tuyệt đối là một người đàn bà chanh chua. “Ở trước mặt tôi mà kiêu ngạo? Cô còn chưa đủ tư cách.” Lấy tốc độ sét đánh không kịp Âu Dương Ngoạt một tay nắm chiếc cổ dài nhỏ của người phụ nữ, giống như chỉ cần dùng lực một chút thì sẽ bẻ gẫy. Chán ghét vì ‘xúc tua’ của nữ nhân sắp chạm vào người, Âu Dương Ngoạt đẩy ra xa, lạnh lùng nói: “Quản gia, tiễn khách.” Quản gia kế bên vì thái độ cùng hành động của cậu mà vô cùng khiếp sợ không thể nhúc nhích, nghe Âu Dương Ngoạt nói mới phục hồi tinh thần lại. Mà người phụ nữ kia, trong phút chốc cảm giác ánh mắt vô tình, tàn nhẫn của Âu Dương Ngoạt bị doạ sợ đến không dám nói một câu, ngoan ngoãn theo quản gia ra cửa. Một loạt sự kiện vừa rồi phát sinh tại đại sảnh làm cho nhóm người hầu đều ngây ra như phỗng khoảng 5 phút, sao đó mới phục hồi tinh thần lại, bắt đầu công việc của mình. yuurj.wordpress.com Âu Dương Ngoạt dường như không có việc gì quay lại, đặt điện thoại lên bàn, chuẩn bị tiếp tục ăn điểm tâm. Ân? Điện thoại tại sao còn ở trạng thái trò chuyện? A! Vừa rồi thời điểm chuẩn bị cúp điện thoại thì người đàn bè kia đến đoạt cho nên cậu quên cúp. Cầm điện thoại lên lần nữa, cư nhiên Âu Dương Thần Tu cũng không có cúp điện thoại. “Còn có việc?” Ngữ khí bình thản, hoàn toàn không thèm để ý tới chuyện vừa rồi. “…Ngươi đánh cô ta?” Bên kia điện thoại cư nhiên có thể nghe thấy cái tát , xem ra nếu không phải ống nghe điện thoại quá tốt thì chính là Âu Dương Ngoạt ra tay quá nặng…Đương nhiên là nghiêng về vế sau. (^^) “Thế nào? Chuẩn bị trở về ‘báo thù rửa hận’?” Lấy bánh trứng nướng trên bàn, một bên ăn, một bên nói. “…Nuôi ngươi lâu như vậy bây giờ ta mới phát hiện ngươi miệng lưỡi bén nhọn thế này.” Bên kia điện thoại Âu Dương Thần Tu có chút buồn bực nói. “A, thân thủ của ta cũng rất linh hoạt, không tin lần sau ngươi thử xem.” Cắn tiếp một miếng, Âu Dương Ngoạt không rõ ràng nói. “…Ngươi…” Sau một lúc trầm mặt truyền đến một tiếng thở dài: “Thôi, tối nay ngươi ngủ sớm một chút, ngài mai còn phải đi Nhật.” “Đã biết, nếu không còn chuyện gì ta cúp máy.” “Ân, nhưng mà ngươi lần sau đừng hành động xằng bậy.” “Ngươi để ý?” Không biết tại sao khi nghĩ hắn để ý, Âu Dương Ngoạt cảm thấy mình thật tức giận, chẳng lẽ thân thể này không quên được người đàn ông này? ” Không phải, Ngoạt, bọn họ đều là người mẫu dưới công ty chúng ta, nếu ngươi ra tay quá nặng công ty sẽ rất phiền toái.” “Đã biết.” Trong lòng giống như thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần bọn họ không đến trêu chọc ta, ta sẽ không làm gì. (nói cũng như không nói ^^) “Tốt, bây giờ ta phải đi họp. Ngươi ở Nhật phải chú ý an toàn, mấy ngày nữa ta sẽ phân công một quản gia sang phụ trách sinh hoạt cho ngươi”…cộng bảo vệ, vế sau Âu Dương Thần Tu không dự định nói cho cậu biết. “Đã biết, cứ như vậy, tạm biệt.” *********** ‘Các vị hành khách xin chú ý, chuyến bay đi Nhật Bản 1357 15 phút sau sẽ cất cánh, xin hành khách chú ý để tránh muộn giờ phi cơ cất cánh, cảm ơn.’ Lúc này, trên đường lớn một đoàn xe cao cấp rất có thứ tự đậu ngoài cổng sân bay. Đội hình phô trương như vậy khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy tò mò, hành khách ngoài đại sảnh đều nghển cổ mà nhìn, khi thấy bước xuống từ mỗi chiếc xe đều là thiếu niên thiếu nữ khoảng 16, 17, 18 tuổi thì toàn bộ ồ lên, sau đó bắt đầu châu đầu ghé tai. Bọn họ chính là học viên chuẩn bị đi Nhật trao đổi học tập, trong đó có 16 nam sinh và 4 nữ sinh. Dù sao đều là con cháu nhà giàu nên đồ vật mang theo không nhiều lắm, như Âu Dương Ngoạt, cậu cũng chỉ đeo một cái ba lô, bên trong chính là vài bộ quần áo cậu thích mặc. Trong đoàn nam sinh còn có người tay không, nữ sinh thì đồ vật mang theo nhiều một chút. Trước đó học viện đã chuẩn bị tốt tất cả thủ tục đang ký, gửi hành lý, hộ chiếu…cho nên bọn họ không cần xếp hàng, trực tiếp thông qua cổng kiểm tra, tiến hành kiểm tra hành lý cá tuỳ thân. Tất cả đều tiến hành thuận lợi, phi cơ 8 giờ sẽ cất cánh. Đích đến là Nhật Bản.
|
Chương 21 Một đoàn người đều là thiếu gia, tiểu thư đương nhiên không có khả năng ngồi khoang bình thường. Học viện Thánh Khải cũng không đến mức keo kiệt như vậy, chuyến bay này học viện bao toàn bộ khoang hạng nhất. Bởi vì số lượng không nhiều nên có vẻ trống trải, đoàn người Âu Dương Ngoạt tương đối thoải mái. Bởi vì các học viên không cùng lớp cũng không cùng niên cấp, cho nên đều xa lạ với nhau, hơn nữa ai cũng là thiếu gia tiểu thư, trời sinh tính tình cao ngạo không để người khác vào mắt nên không nói chuyện với nhau. Bọn họ cũng không ngồi gần nhau, người thì ngồi cuối khoang chơi trò chơi, người thì ngồi phía trong xem tạp chí, người thì ngồi phía trước xem sách, người thì ngồi giữa ngủ gà ngủ gật…Dù sao khoang hạng nhất đều là của bọn họ, cho nên họ muốn ngồi chỗ nào thì ngồi. Phỏng chừng học viện cũng nghĩ như thế nên mới bao toàn bộ khoang hạng nhất. Âu Dương Ngoạt ngồi cạnh cửa sổ, vừa đeo phone nghe điện thoại vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời màu xanh ngọc mênh mông vô bờ, từng tầng mây trắng như tuyết trôi khắp nơi. Thời điểm phi cơ bắt đầu cất cánh xuyên qua tầng mây, dãy mây trắng cuộn sóng rất đồ sộ, phi cơ càng lên cao tầng mây càng lúc càng rời rạc, từ trên phi cơ nhìn xuống non xanh, nước biếc rất xinh đẹp, nhà cửa cũng rất nhỏ bé. Chân trời dần dần sáng lên, màu xanh ngọc cùng tầng mây màu trắng xuất hiện một vòng ánh sáng màu hồng, bên dưới màu hồng kia ẩn chứa muôn vàn ánh nắng. Chỉ chốc lát sau, mặt trời đỏ thắm từ phía chân trời chậm rãi mọc lên, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ phía chân trời, ánh nắng chói mắt khiến Âu Dương Ngoạt theo phản xạ dùng tay che lại hai mắt, đồng thời nhắm mắt lại. Cậu muốn tiếp tục nhìn phong cảnh bên ngoài nhưng ánh nắng chói mắt quá làm cậu không mở mắt ra được. Lúc này radio trên phi cơ vang lên: ‘Hoan nghênh quý hành khách đi chuyến bay Nhật Bản 1357, bây giờ chúng tôi sẽ cung cấp thức ăn thức uống cho quý khách. Để tiện cho quý khách, trong lúc cung cấp thức ăn, xin quý khách điều chỉnh ghế ngồi trở lại vị trí bình thường, yêu cầu quý khách khi dùng cơm thì đặt lên bàn. Cám ơn!’ Sau khi radio thông báo xong, trong chốc lát, ba người tiếp viên hàng không xinh đẹp mặc đồng phục xuất hiện tại khoang hạng nhất. Bởi vì trong cabin này không nhiều người, cho nên không bao lâu tiếp viên hàng không đi tới bên cạnh Âu Dương Ngoạt: “Quý khách, xin hỏi cậu có muốn dùng cơm , điểm tâm hay đồ uống gì không?” Âu Dương Ngoạt suy nghĩ một lúc, tuỳ tiện chọn: “Một ly cà phê, một phần sandwich, a, lấy giúp tôi một ít tạp chí.” Dù sao thì không bao lâu nữa sẽ đến Nhật Bản ăn nhiều quá làm gì. “Hảo.” Khoảng 5 phút sau, một ly cà phê, một phần sandwich và tạp chí đã đưa đến cho Âu Dương Ngoạt. yuurj.wordpress.com Nói cám ơn một tiếng, Âu Dương Ngoạt bắt đầu vừa ăn vừa xem tạp chí. Các thiếu gia tiểu thư khác trong cabin cũng ăn phần của mình, tuy bọn họ được nuông chiều từ bé, nhưng cho dù thức ăn có khó ăn bọn họ cũng chỉ cự tuyệt bên ngoài, tương đối lễ phép, không đến mức cố tình gây sự ở đây. Khi ăn xong, thời gian cũng không sai biệt lắm, còn 10 phút nữa là phi cơ đáp xuống sân bay quốc tế Nhật Bản. ‘Kính thưa quý hành khách: Phi cơ chuẩn bị đáp xuống sân bay quốc tế Nhật Bản, vì an toàn của quý hành khách, xin quý hành khách không đứng lên hoặc lấy hành lý. Sau khi phi cơ hoàn toàn ổn định hành khách mới cởi dây an toàn, kiểm tra hành lý trước khi chuẩn bị xuống phi cơ, trong lúc lấy hành lý xin chú ý an toàn….Cám ơn quý khách đã lựa chọn chuyến bay của công ty hàng không chúng tôi. Hẹn găp lại. Tạm biệt.’ Mới vừa xuống phi cơ, đi ra sân bay thì một người đàn ông trung niên tới nghênh đón. Ông ta mặc tây trang, lưng rất thẳng tắp, mang mắt kính với gọng kính được nạm vàng, tóc chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ. Mắt một mí, gương mặt bình thường không xấu cũng không đẹp. Nhưng mà nụ cười giả dối cùng biểu tình nịnh nọt thật sự khiến người ta cảm thấy ghê tởm. “Các em là học viên Thánh Khải phải không? Tôi là người học viện Thánh Khải phân nhánh Nhật Bản, tôi phụ trách đón tiếp các em.” Chỉ chỉ một chiếc xe bình thường cách đó không xa, lái xe bộ dáng mơ màng ngủ, có thể thấy bọn họ chờ đã lâu. Cho loại xe này tới đón bọn họ? Mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Tất cả đều là con cháu trong giới thượng lưu, ra ngoài hay đến trường luôn đi xe hàng hiệu cao cấp, đâu có ngồi qua loại xe công cộng bình thường này. Học viện Thánh Khải này cũng quá keo kiệt đi, các thiếu gia tiểu thư trong lòng buồn bực đến cực điểm. Xuất phát từ vấn đề mặt mũi, không thể tức giận. Một đám tâm không cam tình không nguyện lên xe. Nếu là xe buýt, chỗ ngồi tất nhiên cũng rất nhiều, nhưng lần này các thiếu gia tiểu thư không nhàn nhã, tản mạn như trên phi cơ, ngươi làm chuyện của ngươi, ta làm chuyện của ta. Ngược lại, bọn họ không hẹn mà cùng ngồi phía sau, đồng thời khe khẽ nói nhỏ. “Các cậu thấy đây có phải là âm mưu hay không? Chúng ta bị bắt cóc?” Một nữ sinh nhìn phía sau lưng của người đàn ông lúc nãy cùng bọn họ nói chuyện, lặng lẽ nói. Kỳ thật cũng vì đường đường là một Thánh Khải khổng lồ như thế, cư nhiên không cho vài chiếc xe sang trọng đón bọn họ mà là loại xe công cộng bình thường này. Thật sự khiến người ta cảm thấy hoài nghi. “Hẳn là không thể nào, mình nghe lão ba mình nói, lần này chúng ta đi học viện Thánh Khải hoàn toàn phong toả tin tức. Bọn cướp làm sao biết được.” “Vậy thì phân nhánh này quá keo kiệt, sớm biệt vậy mình không đi, để mình ngồi loại xe này mất mặt chết.” “Có sao đâu, dù sao từ nhỏ tới lớn chưa từng ngồi qua giao thông công cộng, ngẫu nhiên thể nghiệm một chút cũng không tệ a.”
|
Chương 22 Ánh nắng ấm áp luôn khiến người ta cảm thấy buồn ngủ, Âu Dương Ngoạt ngồi cách đó không xa nhắm mắt nghỉ ngơi. Đồng thời các thiếu gia tiểu thư trò chuyện với nhau cậu đều nghe được. “…. Âu Dương học trưởng, mình có thể hỏi bạn một chuyện được không?” Một giọng nói nữ sinh từ phía sau Âu Dương Ngoạt vang lên, làm cho Âu Dương Ngoạt thoải mái đến sắp ngủ bừng tỉnh. Bởi vì cậu không nghĩ sẽ có người bắt chuyện với cậu, dù sao mọi người cũng không quen biết nhau, hơn nữa cậu lại là người ít nói. Nhưng Âu Dương Ngoạt nghĩ sai rồi, cậu có địa vị rất cao trong lòng các nữ sinh, tất cả mọi người xem cậu là thần thánh hoàn mỹ, cũng bởi vậy trong tất cả nam sinh cậu là người nổi danh nhất. Mở mắt, Âu Dương Ngoạt nhìn về phía nữ sinh nói chuyện với mình, hai mắt thật to, mặt tròn tròn, khi thấy Âu Dương Ngoạt nhìn thì mặt đỏ lên, có vẻ rất ngại ngùng: “Chuyện gì?” “Chuyện đó….” Do dự thật lâu, nữ sinh mới quyết định hỏi: “Âu Dương học trưởng, tại sao bạn lại đem đôi mắt màu xanh trở thành màu đen? Như vậy thật không xứng với gương mặt của bạn.” “… Không có gì, chỉ là không muốn thêm phiền toái mà thôi.” Tưởng là hỏi chuyện gì, kết quả lại hỏi vấn đề nhàm chán này, Âu Dương Ngoạt tuỳ tiện trả lời một câu. Kỳ thật cũng không có gì là xứng hay không xứng, bởi vì Âu Dương Ngoạt là con lai khiến cho gương mặt cậu không thuần chất. Nhưng dù sao gien của Âu Dương Thần Tu cũng không kém chút nào, không có đôi mắt xanh kia nhiều nhất chỉ khiến người ta cảm thấy thiếu một phần kinh diễm. Mà đôi mắt đen kia lại làm cậu có vẻ hoàn mỹ hài hoà hơn. Mỗi biểu tình trên gương mặt Âu Dương Ngoạt cùng cha cậu Âu Dương Thần Tu đều có bảy tám phần giống nhau. Lúc này, người đàn ông trung niên ngồi phía trên xoay người, mặt mỉm cười nói với đoàn người Âu Dương Ngoạt: “Hoan nghênh các em đến với học viện Thánh Khải phân nhánh Nhật Bản.” Chế độ quản lý của học viện Thánh Khải cùng học viện Thánh Khải phân nhánh hoàn toàn khác nhau. yuurj.wordpress.com Nói về học viện Thánh Khải đi, ở đó trừ bỏ yêu cầu học viên đóng đầy đủ chi phí, đối với bối cảnh cùng địa vị xã hội cũng yêu cầu rất cao. Mà ở phân nhánh Nhật Bản lại hoàn toàn bất đồng. Tại đây, thể chế phân thành ba cấp. Cấp A cũng là cấp độ cao cấp nhất, ở cấp này mặc kệ là phương diện học tập, điều kiện nghỉ ngơi, ăn uống…đều giống như ở Thánh Khải, thuộc loại đãi ngộ năm sao. Mà học viên trong đó tất nhiên đều là thiếu gia tiểu thư trong giới xã hội thượng lưu. Cấp B, ở cấp này điều kiện sinh hoạt mặc dù không được như cấp A, nhưng so với cấp C thì tốt hơn. Bất quá về phương diện học tập thì cùng cấp A không khác nhau bao nhiêu. Học viên cấp B là người có giáo dưỡng tốt, thành tích học tập cao có thể được nhận học bổng từ bên ngoài. Cấp cuối cùng là cấp C, cũng là cấp bình thường nhất, ở đây tất cả các phương diện so với A và B đều kém hơn rất nhiều. Nhưng dù sao cũng là phân nhánh của học viện Thánh Khải, nên so với các trường học bình thường tốt hơn rất nhiều. Ở cấp này đều là học viên bình thường, học viện cũng áp dụng chế độ đãi ngộ đầy đủ. Trình tự ghi danh với trường học bình thường cũng không chênh lệch quá lớn, đương nhiên chi phí học tập tuyệt đối giống như trường học bình thường. Bất quá, số học viên định mức tối đa: cấp B mỗi năm nhận 500 học viên, cấp C không vượt quá 1000 học viên. Cho dù định mức cao như vậy, mỗi năm vẫn cự tuyệt vô số người. Chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, danh tiếng học viện Thánh Khải, còn có, chỉ cần học ở đây nếu thành tích không thuộc loại quá mức thê thảm, trên cơ bản mọi người đều được thông qua lên đại học Thánh Khải. Hơn nữa, bằng cấp đại học Thánh Khải tương đương đại học nước ngoài, đãi ngộ phong phú như vậy thử hỏi ai không động tâm? Đương nhiên lên đại học cũng dựa theo thành tích mà phân lớp, nhưng cho dù như thế nào nếu có thể tốt nghiệp đại học Thánh Khải cơ bản đều tìm được việc làm ưng ý. Thứ hai chính là tư tưởng muốn tìm một kim quy, có thể nói 90% học viên cấp C đều có tư tưởng này. Đối với những học viên này mà nói, học tập, thi đậu ở một trường học có tiếng, tốt nghiệp tìm được việc làm như ý là tốt lắm rồi. Nhưng mà nếu có thể tìm được một kim quy, bay lên cây biến thành chim phượng hoàng thì đây là cơ hội tốt nhất. Cho nên người ghi danh vào học viện quá nhiều, hằng năm đến thời gian chiêu sinh, học viện đều bị chen chúc phá tung cửa. Xe vừa mở cửa ra, mọi người theo người đàn ông trung niên xuống xe. Sau khi xuống xe ánh vào mắt họ là cổng học viện rộng khoảng 50 mét, hai bên có phòng bảo vệ. Bên trong có rất nhiều học viên cấp A thân phận mẫn cảm, cho nên bảo vệ tuyệt đối không phải bình thường, tất cả đều cảnh vệ cao cấp Nhật Bản phái tới. Bởi vậy có thể thấy Thánh Khải bối cảnh không hề thấp, đó cũng là nguyên nhân giới thượng lưu nguyện ý cho con cháu mình theo học. Từ bên ngoài cổng trường có thể thấy phía bên trái một sân bóng thật lớn. Bởi vì đang giờ học nên trên sân bóng không có người, bên phải là đường đá cẩm thạch thật lớn, phỏng chừng kéo dài đến tận cuối khu dành cho học viên cấp A, hai bên đường trồng đủ các loại cây cảnh. Theo người đàn ông đi vào, cây cảnh hai bên đường ngày càng nhiều, trang trí ngày càng đẹp với đủ loại hình dạng khác nhau, cây cảnh xanh tươi cho người ta cảm giác như ở thiên nhiên. Nhưng Âu Dương Ngoạt hoàn toàn không có cảm giác gì, dù sao hoàn cảnh ở Thánh Khải tốt hơn nơi này rất nhiều. Đi không bao lâu phía trước đường lớn xuất hiện một đường nhánh, đường này dành cho học viên cấp C. Càng đi vào trong hoàn cảnh càng tốt, không bao lâu lại xuất hiện ba lối rẽ, một lối nhất định là cho học viên cấp B, lối còn lại thì dành cho cấp A. Bất quá các lối rẽ cách nhau cũng không xa, cơ bản không trở ngại mọi người giao lưu với nhau, tương đối có tính người.
|
Chương 23 Người đàn ông này không mang đoàn người Âu Dương Ngoạt đi thẳng về phía trước mà rẽ vào một lối khác. Tất cả mọi người đều yên lặng đi theo ông ta, đồng thời thưởng thức cảnh vật xung quanh. Trên đường gặp không ít học viên đi ngược ra ngoài, có người trên tay mang rất nhiều đồ vật, cũng có người tốp năm tốp ba giống như đang tản bộ, thấy đoàn người Âu Dương Ngoạt tò mò nhìn qua đánh giá bọn họ rồi khe khẽ nói nhỏ. Phía trước có một toà nhà rất lớn, phỏng chừng những học viên vừa rồi là từ trong đó đi ra. Đi vào toà nhà, bên trong trang hoàng rất thoải mái thoạt nhìn giá trị cũng không nhỏ. Đi thang máy lên lầu 6, xuất hiện trước mặt một căn phòng, bên trên viết: Phòng quản lý. Mở cửa ra, liền thấy bên trong có một người phụ nữ đang gọi điện thoại, trên người mặc quần áo chức nghiệp, toàn thân toả ra khí chất cao quý. Thấy người đàn ông dẫn đoàn người Âu Dương Ngoạt tiến vào, liền hiểu ý hớn hở nói vài câu với người bên đầu dây thì cúp máy. “Chào các em, các em chắc là học viên Thánh Khải! Cô là Hoà Mộc Mỹ Tử, là người quản lý học viện phân nhánh Nhật Bản, hoan nghênh các em đến đây.” Trên mặt treo nụ cười nhạt, lưu loát dùng tiếng Trung hướng bọn họ tự giới thiệu tỏ vẻ hoan nghênh. ” Không cần câu nệ, các em ngồi đi.” Người đó ý bảo bọn họ ngồi xuống ghế sô pha cách đó không xa, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một sấp giấy A4: “Các em đọc cái này rồi điền đầy đủ thông tin vào, chúng tôi sẽ căn cứ vào đó để phân cấp bậc cho các em.” Cùng lúc đó người đàn ông bước đến tiếp nhận rồi mang đến đặt trước mặt bọn họ. Âu Dương Ngoạt nhìn nhìn. Hừ! Thì ra là vậy! Trong bản câu hỏi chủ yếu là điều tra vấn đề bối cảnh của bọn họ mà thôi. Bất quá từ điểm đó có thể thấy học viện Thánh Khải quy tắc đối ngoại là hoàn toàn bảo mật, nếu như vậy thì học viện phân nhánh hoàn toàn không biết gì về bối cảnh của bọn họ. Một khi đã như vậy, Âu Dương Ngoạt nghĩ nghĩ, quyết định giấu diếm bối cảnh của mình, tuỳ tiện điền qua loa vào. Sô pha phòng quản lý tuy rằng lớn, nhưng cũng không đủ chỗ cho 20 người ngồi cùng một lúc, nên mọi người phải thay phiên nhau ngồi. Âu Dương Ngoạt dù sao cũng là nhân vật tiêu điểm trong cảm nhận của nữ sinh, thần tượng điền thông tin lý nào không nhìn trộm? “…Ngoạt học trưởng…?” Hai nữ sinh bên cạnh thấy Âu Dương Ngoạt điền như vậy rất là kinh ngạc. Âu Dương Ngoạt điền như vậy hoàn toàn giống như học viên gia đình bình thường. “Hư.” Ngón trỏ đặt lên đôi môi mê người: “Giúp tôi giữ bí mật.” Cùng với nụ cười hoàn mỹ kia, nháy mắt làm cho hai nữ sinh xấu hổ đỏ mặt, ngây ngốc gật đầu. Chờ tất cả mọi người điền xong, người đàn ông thu thập rồi mang đến đặt lên bàn quản lý. Người phụ nữ nhìn nhìn rồi đưa cho người đàn ông: “Thầy xem rồi sắp xếp các em đến gặp giáo viên phụ trách.” Đặc biệt có thâm ý liếc mắt nhìn Âu Dương Ngoạt một cái. Kết quả rất rõ ràng, một đoàn 20 người, tất cả đều là thiếu gia tiểu thư gia đình gia thế chỉ có mỗi Âu Dương Ngoạt là gia đình bình thường. Khiến người ta không hoài nghi là rất khó. Bất quá nếu là tự nguyện, làm quản lý cô cũng khó mà nói cái gì. Người phụ nữ lấy chìa khoá mở tủ bảo hiểm lấy ra một cái hộp chế tác tinh xảo: “Ở đây có 20 máy truyền dịch trợ thính, mỗi người một cái, mong các em có thể vui vẻ trải nghiệm khi học tập và sinh hoạt tại đây.” Mỉm cười chân thành. yuurj.wordpress.com “Cám ơn cô quản lý.” Mọi người trăm miệng một lời. Ra khỏi phòng quản lý, đi xuống lầu, đưa Âu Dương Ngoạt đến cấp C gặp giáo viên phụ trách sau đó đưa 19 người còn lại đến cấp A. Lần này phân phối công việc đối với ông ta tương đối thoải mái. Trở lại ngã ba đường, tất cả mọi người đều rất buồn bực vì sao Âu Dương Ngoạt lại đến cấp C mà không phải cấp A, đương nhiên hai nữ sinh kia thì không tính. Bất quá, bọn họ cũng không thân quen nên cho dù kinh ngạc cũng không hỏi nhiều, dù sao mọi người đều biết Âu Dương Ngoạt ở thánh Khải hành vi ‘cổ quái’ Theo đường cũ quay lại, đi đến khu vực cấp C. Đi phía trước dẫn đường cho Âu Dương Ngoạt là một người đàn ông trung niên, rất nhanh thì đến văn phòng giáo viên. Giáo viên phụ trách của Âu Dương Ngoạt là một phụ nữ khoản 25 tuổi, dáng người rất đẹp. Sau khi giới thiệu Âu Dương Ngoạt biết vị giáo viên phụ trách tên Từ Lệ Hương Thủ tục 10 phút cùng giáo viên phụ trách tiến hành 30 phút. Về phần tại sao là ký túc xá hạng nhất, Âu Dương Ngoạt cự tuyệt làm rõ. Tuy nói Âu Dương Ngoạt đối với điều kiện vật chất yêu cầu không cao, nhưng mà ký túc xá học viện Thánh Khải là cấp khách sạn năm sao, ở nhà cũng là biệt thự cao tầng. Đã quen với điều hiện sống như thế, bây giờ phải ở một chỗ bình thường nói thật Âu Dương Ngoạt thực không quen. Cho nên mới nói, thói quen thật đáng sợ a. Gần đến giờ giải lao, từ trong phòng giáo viên có thể nghe thấy âm thanh ầm ĩ bên ngoài. “Cái kia, Âu Dương đồng học, đợi lát nữa cô mang em đến lớp học được không?” Thuận tiên kéo một cái ghế đến trước mặt Âu Dương Ngoạt. “Vậy, Âu Dương đồng học, em có muốn uống gì không? Cà phê? Trà? Hay nước trái cây? Cô đi lấy cho em.” Cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Âu Dương Ngoạt, giống như là đang hống một cậu bé vậy, khiến Âu Dương Ngoạt không biết nói gì. “Dạ, cà phê.” Tuỳ ý ngồi xuống ghế Từ lệ Hương mang đến, một bên đánh giá căn phòng, một bên đợi lên lớp. Căn phòng này rất lớn, giáo viên cũng rất nhiều, bàn làm việc cách nhau không xa. Lúc đi vào chỉ có giáo viên phụ trách của cậu và hai người nữa, nhưng mà hiện tại là giờ giải lao rất nhiều giáo viên lần lượt trở về văn phòng. Biết hôm nay học viên Thánh Khải đến nên không có gì ngạc nhiên. Bất quá, bộ dáng Âu Dương Ngoạt rất bắt mắt, khiến các giáo viên vừa bước vào đều nhìn chằm chằm cậu. Lúc này Từ Lệ Hương mang một ly cà phê nóng đến cho Âu Dương Ngoạt, không nhìn những ánh mắt đang đáng giá cậu, cậu tiếp nhận cà phê tự nhiên uống. Ngô, thiếu sữa. Hương vị cà phê cũng không tốt, nhưng mà so với trên phi cơ thì tốt hơn. Quen uống thức uống ở nhà, bây giờ khẩu vị của mình cũng trở thành như vậy. Ai, thở dài trong lòng, sinh hoạt thượng lưu chết tiệt, làm cho mình biến thành ‘sa đoạ’ như thế.
|
Chương 24 Mới vừa vào tiết, học lớp học còn ồn ào, thấy Từ Lệ Hương đi vào lập tức an tĩnh một chút, nhưng khi thấy Âu Dương Ngoạt phía sau Từ Lệ Hương thì mọi người lại bắt đầu ầm ĩ lên. “Oa, thật đẹp trai!” “Con lai nha. Mặt của cậu ấy thật nhỏ, bộ dạng thật đẹp mắt.” Nữ sinh phi thường kích động nhìn chằm chằm Âu Dương Ngoạt, nam sinh thì thờ ơ lạnh nhạt nhưng mà cũng đang đánh giá Âu Dương Ngoạt. “Các em học viên thỉnh an tĩnh, bạn này từ học viện Thánh Khải đến đây để trao đổi học tập…” Không thích làm mục tiêu để mọi người nhìn chằm chằm, không đợi Từ Lệ Hương giới thiệu xong, Âu Dương Ngoạt cầm phấn dùng tiếng Nhật viết tên của mình lên bảng. ” Âu Dương Ngoạt.” Sau khi viết xong thì đọc ba chữ kia, cậu xem như tự giới thiệu. Tuy không tinh thông tiếng Nhật, nhưng giao lưu hằng ngày đối với Âu Dương Ngoạt thì không có vấn đề gì. Dưới ánh mắt của mọi người, Âu Dương Ngoạt tự tìm một chỗ trống ngồi xuống. ” Âu Dương đồng học, bởi vì em mới đến nên một chút có thể về, ngày mai chính thức đi học.” “Dạ, đã biết.” Trong giờ học Phía trên giáo viên giảng bài, phía dưới nữ sinh truyền giấy cho nhau khí thế ngất trời, làm cho Âu Dương Ngoạt phiền không chịu nổi. Cũng đồng thời cho ra một kết luận: nữ sinh Nhật Bản không phải lạc quan bình thường. Ở trường học Nhật Bản không giống trường học Trung Quốc hai người ngồi cùng một bàn, mà là mỗi người ngồi một bàn, ở giữa có một lối đi. Bên trái Âu Dương Ngoạt là một nam sinh vẫn luôn ngủ từ đầu tới giờ, tuy rằng cậu ta không ngẩng đầu nên không biết bộ dạng như thế nào, nhưng nhìn đầu tóc màu vàng kim cùng vết bầm tím trên tay do đánh nhau, có thể thấy cậu ta cũng không phải ‘người tốt’. Trước sau cùng bên phải đều là nữ sinh, thật nhiệt tình a, có thể nói là khoảng cách cũng không ngăn cản được. “… Âu Dương đồng học, bạn là người ở đâu vậy? Anh? Mỹ? Canada? Hay Thuỵ Sĩ?” Nghe thanh âm phập phồng, có thể thấy cô nàng đang rất hưng phấn. “Người Trung Quốc.” Thanh âm lạnh như băng, nhưng cũng không thể dập tắt nhiệt tình của các nữ sinh hàng xóm xung quanh, từ khi bắt đầu lên lớp các cô vẫn luôn hỏi không ngừng. Khúc hát kia thật đúng nha ‘nhiệt tình của ngươi, giống như một trận lửa’…chính xác là như thế. Chuông tan học vang lên, Âu Dương Ngoạt đứng dậy rời đi. Chuẩn bị đi xem biệt thự mà Âu Dương Thần Tu chuẩn bị cho cậu. Mới vừa rồi sân bóng xanh biếc không một bóng người, bây giờ đã có không ít người ở đó. Bọn họ thay đồng phục trên lớp bằng đồng phục thể dục nhẹ nhàng, xem ra là giờ thể dục. yuurj.wordpress.com Dưới sân học viện cũng có người chơi đùa. Trước cổng trường, có hai chiếc xe màu đen đang đậu, bởi vì cách một khoảng khá xa nên Âu Dương Ngoạt không thấy rõ biển số, có lẽ là xe đưa đón của thiếu gia nào đó, tuyệt đối không sai chỗ nào. Bây giờ chỉ mới 10 giờ sáng mà đã đợi trước cổng trường, thật đúng là không phải siêng năng bình thường nha. Nghĩ nghĩ Âu Dương Ngoạt đã ra đến cổng trường, nghênh ngang chuẩn bị quẹo phải hướng trạm xe cách đó không xa. Mới vừa đi vài bước qua chiếc xe màu đen thì cửa xe lại đột nhiên mở ra. Bước xuống xe là ba người đàn ông trẻ tuổi, bọn họ đều mặc tây trang, bộ dáng ba người như đã từng huấn luyện qua, lấy trực giác từng là sát thủ của Âu Dương Ngoạt, ba người này tuyết đối không đơn giản. Sau đó một người thật cung kính đến một chiếc xe mở cửa ra, một người đàn ông mặc ki mô nô mang kính râm bước xuống xe, kết hợp này nhìn có vẻ thật buồn cười. Bất quá Âu Dương Ngoạt cũng không thèm để ý, cậu để ý chính là người này cản đường của cậu. Lãnh tĩnh nhìn người trước mắt, lúc này người đàn ông tháo kính râm xuống. Ân, đẹp trai. Đây là ấn tượng đầu tiên của Âu Dương Ngoạt khi người này tháo kính râm xuống. Bộ dáng có chút lưu manh, ngũ quang thật anh tuấn, đặc biệt là đôi mắt rất giống Âu Dương Thần Tu. Âu Dương Thần Tu? Tại sao lại nghĩ đến hắn? Âu Dương Ngoạt không kiên nhẫn nhíu mày. Thấy Âu Dương Ngoạt nhìn mấy người bọn họ không phản ứng gì, người đàn ông mặc ki mô nô tiến lên mở miệng: “Cháu chính là Âu Dương Ngoạt, chú là Âu Dương Sóc, cũng là người nhà Âu Dương, chú phụng mệnh lão đầu kia tới đón cháu.” Người nọ một bên nói, một bên đánh giá Âu Dương Ngoạt, sau đó còn khoa trương xuất ra giấy căn cước, muốn chứng minh với Âu Dương Ngoạt là gã không nói dối. ” Không cần.” Cậu không cần để ý gã là thật hay giả, Âu Dương Ngoạt liền mở cửa lên xe. Dù sao cậu học ở cấp C, đứng ở cổng trường bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt về sau. Hơn nữa cậu cũng không muốn để người khác biết bối cảnh gia đình cậu, miễn cho lại thêm phiền toái trên người. Nhìn Âu Dương Ngoạt sảng khoái bước lên xe, Âu Dương Sóc cười cười, nghĩ thầm: Thiếu gia này so với tưởng tượng còn dễ hầu hạ hơn, sau đó cũng theo lên xe. Biệt thự cách học viện Thánh Khải phân nhánh cũng không xa, đi xe khoảng chừng ba mươi phút là đến, cho nên hiện tại bọn họ đang đứng trước cổng biệt thự. Xuống xe, người hầu trong nhà đã tự giác lái xe vào bãi đỗ, còn Âu Dương Ngoạt thì cùng Âu Dương Sóc đi xuyên qua vườn hoa vào biệt thự. Vườn hoa tạo cảnh rất đẹp, rất có phong cách Nhật Bản hơn nữa cũng rất u tĩnh, ôn tuyền ngẫu nhiên sẽ bốc lên một làn sương khói lượn lờ. Một lúc lại truyền đến âm thanh ống trúc vì đầy nước mà hạ xuống va vào tảng đá ‘đương’ một tiếng. Cánh cửa thiết kế theo phong cách Nhật Bản, Âu Dương Sóc ngồi xổm một bên, Âu Dương Ngoạt cũng học động tác của gả ngồi phía đối diện. “Trong khoảng thời gian cháu ở tại Nhật Bản, chúng ta sẽ phái vệ sĩ bảo vệ an toàn cho cháu, đây là ý của ba ba cháu, chúng ta cũng hy vọng như thế.” Dù sao bọn họ cũng là người ở Nhật Bản rất lâu, dùng một câu phổ thông thì Âu Dương Ngoạt đến ‘địa bàn’ của bọn họ, nếu Âu Dương Ngoạt thật sự xảy ra chuyện gì, hơn nữa cậu ta lại là người trong tộc, bọn họ thật sự rất khó ăn nói. “Vệ sĩ? Hai mươi bốn giờ theo tôi sao?” Cậu chán ghét tiếp xúc với người xa lạ, huống chi là hai mươi bốn giờ. “…Ách, trên cơ bản thì đúng vậy. Bất quá không phải hai mươi bốn giờ, ít nhất trong thời gian cháu đến trường bọn họ sẽ bên cạnh cháu, còn có trong ký túc xá.” Không nghĩ tới Âu Dương Ngoạt sẽ hỏi vấn đề này, Âu Dương Sóc sửng sốt một chút, sau đó lại cười cười trả lời.
|