Yên Lan Phi Tuyết
|
|
Chương 14
Đao quang kiếm ảnh đồng loạt như mưa ập đến, chưa kịp chạm vào một sợi tóc của thiếu niên đã bị một đạo bạch quang như lốc xoáy cuốn bay xuống đài. Nhìn lại mới thấy trên vũ đài đã xuất hiện thêm hai người nữa. Một nam nhân bạch y đang ôm lấy thiếu niên hồng y ghì chặt vào lòng trừng mắt nhìn xung quanh, dung mạo nam nhân làm mọi người như ngừng thở.
Một cẩm y nam nhân che mặt lại ôm nhất đại hồng bài Tiêu Phùng, thần tình lo lắng.
Bạch y nam nhân lên tiếng.“Ngươi không sao chứ?”
Thiếu niên đưa cánh tay trắng nõn đẩy đẩy nam nhân giọng nói sủng nước: “Không cần ngươi lo.” Nhưng mà lực đẩy không mạnh, lại khiến nam nhân càng ôm y càng chặt.
Tiêu Phùng phục trong lòng nam tử cao lớn, đột ngột có chút hoảng hốt, nhưng cảm nhận được mùi vị quen thuộc liền ngẩng đầu lên nhìn vào mắt nam nhân. Gương mặt thanh lệ có chút tái xanh lại đột nhiên chuyển hồng, trong mắt nàng, ánh lên tia kinh hỉ: “Thiên Mộc?”
“Ân, là ta.” Giọng nam trầm thấp có chút uy quyền, nhưng cũng không kém ôn nhu. Hắn cũng bất giác siết lấy nữ nhân trong ngực, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác viên mãn đến kì lạ. Hắn cười đối nàng nói: “Tiêu cô nương, chúng ta đã từng gặp nhau?”
Câu nói kia nếu như đối một cô nương mới gặp thì giống như một lời làm quen tế nhị làm lòng người thích ý, nhưng với nàng, nghe qua câu nói như sấm đánh trong mưa, thân người run lên từng chập.
“Ngươi… không nhận ra ta sao?” Thanh âm có phần lạc đi.
Tiếng nam nhân cười ấm áp: “Tất nhiên nhận ra, nàng chính là nhất đại hồng bài ở Mẫu Đơn Phường, hai ngày trước ta đến đây uống rượu, có nhìn thấy nàng. Lúc đó ta đã sinh tâm yêu mến, làm sao không nhận ra a?”
Bất chấp Tiêu Phùng vẫn còn dại ra, nam nhân vòng tay ôm eo nàng: “Đi thôi, đến chỗ ta, lại nói tiếp.”
Cẩm y nam nhân quay sang nhìn vào mắt bạch y nam tử, có phần cung kính. Đợi nam tử bạch y khẽ gật, mới ôm mỹ nhân tung nóc nhà bay đi mất đạng.
“A…Tiểu Phùng…”
Hồng y thiếu niên hiện tại mới phát hiện bằng hữu của mình bị người bắt đi, vội vội vàng vàng đẩy ra nam nhân bạch y định phóng mình bay đuổi theo. Nhưng cổ chân lại bị người nắm lấy kéo về, lại ngã vào lòng nam nhân. Hắn bế y bay lên không, phất tay rời đi. Bóng dáng hai người vừa thoát ra khỏi đại sảnh Mẫu Đơn Phường, hồng y thiếu niên qua vai hắn nhìn lại, chỉ thấy một tòa nhà đổ sụp xuống, cát đá tung bay mịch trời, trong đêm, ánh đèn lồng chói sáng bên đường, tiếng người ồn ào thật huyên náo giờ trở thành la hét mắng chửi gần như hỗn loạn.
Hồng y thiếu niên nép vào bờ vai nam nhân khẽ cười. “Này, ngươi không để ta đuổi theo nàng?”
Không trả lời, nam nhân bạch y hỏi ngược lại “Nam nhân của nàng đã tới, ngươi còn muốn đi quản chuyện người ta?”
“A, ra là hắn…”
Chưa nói hết câu, thiếu niên đã thấy trong mắt nam nhân là lửa giận ngút ngàn liền ngậm miệng lại, lúc cấp bách, vì lo cho y nên hắn mới nén giận, nay đã đi khá xa chỗ đông người, bốn bề vắng lặng, xung quanh chỉ là những tòa kiến trúc đồ sộ ẩn trong màn đêm tịch mịch.
Cụp mắt xuống nhìn hai bàn tay mình đang xoắn vào nhau, trong lòng y lại nổi lên tia sợ hãi. “Ta…ta…”
“Ngươi như thế nào? Ân?” Bàn tay tháo đi mạng che mặt, thiếu niên hồng y kia chính là Phương Yên Lan. Thấy hai má y đỏ bừng, lại thêm tâm tình bối rối, lửa giận nam nhân bạch y cũng tiêu tan.
Bạch Phi Tuyết áp hai lòng bàn tay mình lên má y, cảm thấy thật lạnh liền thở dài kéo y nhập lại vào trong ngực, dường như chưa đủ, hắn cởi ngoại bào choàng qua vai, bọc kín cả thân mình gầy nhỏ.
“Sau này không được làm càng như vậy biết không?”
Yên Lan vùi đầu vào lòng hắn ngoan ngoãn đáp: “Ân.”
“Không được để người khác nhìn thấy mị hoặc của ngươi.”
“Ân.”
“Không được mặc y phục thiếu vải xuất hiện trước mặt người khác.”( ngoại trừ huynh :”3)
“Ân.”
“Ngươi chính là của ta…”
“Ân…A?” Yên Lan ngước lên nhìn vào mắt hắn, Phi Tuyết nhận ra biểu tình đáng yêu của thiếu niên không nhịn được bật cười.
Lần đầu tiên y nhìn thấy hắn cười to như vậy, không có chút lạnh lùng ngạo mạn, cũng không giả dối như nụ cười trên môi thường tình, mà chính là nụ cười sinh ra từ trong tâm, hoàn mỹ đến không nói nên lời.
“Tuyết,ngươi cười lên thật đẹp.”
“A…bình thường ta vẫn luôn tươi cười.”
“Cái đó không giống.”
“Ta đối với ngươi luôn đặc biệt, ngươi không biết?”
Không trả lời, y chỉ dựa vào hắn tìm đến hơi thở ấm áp. Bạch Phi Tuyết một tay choàng qua vai thiếu niên, một tay vuốt lọn tóc đen huyền trước ngực. Hai người chậm rãi đi dọc theo con đường vắng trở về.
Một bóng đen từ xa phi thân đến, không ai khác ngoài nam nhân hắc y vẫn đi theo Bạch Phi Tuyết từ đầu. Nam tử hắc y chính là thị vệ thân cận nhất của Bạch Phi Tuyết , danh gọi Hắc Dạ. Nam nhân này bề ngoài tuy tuấn mỹ, nhưng hàn khí toát ra từ cơ thể làm người ta cảm thấy lạnh thấu xương, ánh mắt hắn cũng sắc bén đến mức người ngoài không dám tiếp cận.
Hắc Dạ đến gần liền dừng bước đối Bạch Phi Tuyết cung kính báo tin: “Yêu..ách… Cung chủ,Nam Cung thế gia cho người đến mời cung chủ đi một chuyến.”
“Có chuyên gì sao?”
“Nghe nói con trai Nam Cung Xuyến, Nam Cung Thụy trúng độc, không biết là độc gì, nên cho hắn cho người đến mời Cung chủ đi xem.”
Suy nghĩ một chút, Bạch Phi Tuyết gật đầu. “Ân, ta đi xem một chút, ngươi đưa Phương công tử quay về biệt viện.”
“Ân!”
“Không, ta cũng muốn đi.” Phương Yên Lan nắm tay nam nhân lắc lắc, ánh mắt tròn xoe mở to cầu xin như động vật nhỏ làm người ta đem lòng yêu chiều.
“Nhưng mà ngươi…”
Hiểu ý hắn nói chính là bộ dáng hiện tại của mình, Yên Lan cười rộ lên thoát khỏi vòng tay hắn.
“Chuyện này có gì là khó…”
Nói đoạn, y tung bạch y mà lúc nãy hắn dùm để choàng trên người mình lên xoay một vòng “Xoạt” một tiếng, lúc thiếu niên lần nữa kéo ra bạch y, trên người đã phục hồi bộ dáng như cũ. Cẩm huyền y đuôi dài kính đáo lại toát lên nét đẹp giữa tiên nhân cùng yêu tinh, mái tóc lúc nãy còn một màu đen hiện tại đã trở về ngân bạch, khuôn mặt xinh đẹp được che dấu dưới lớp ngọc diện quý giá.
Màn ‘ảo thuật’ kia làm cho hai người còn lại đều ngạc nhiên. Nhưng bên ngoài cả hai đều giữ biểu tình bình thản. Nhìn ra Phương Yên Lan có chút thất vọng, Bạch Phi Tuyết mới cố ý ôn nhu hỏi y:
“Ngươi làm sao có thể?”
Kéo tay nam nhân bạch đi về phía Nam Cung gia, Yên Lan đắc ý đưa một ngón tay lên môi: “Bí mật.”
Nhìn theo bóng dáng hai người trước mặt, Hắc Dạ thấy trong lòng dâng lên một cảm giác dường như là xúc động. Hắn đã từ lâu rồi không còn nhìn thấy chủ nhân mình có biểu tình thoải mái lại thật tâm đến vậy. Phương Yên Lan quả thật chính là định mệnh kiếp này của chủ nhân hắn. Có người này bên cạnh, Bạch Phi Tuyết sẽ không còn một mình trãi qua khoảng thời gian dài tịch mịch. Siết chặc thanh kiến trong tay, Hắc Dạ phóng mình đuổi theo hai người.
Nam Cung thế gia vẫn như bình thường, nhưng thật sự, bên trong lại mang một bầu không khí áp lực. Tất cả đều không dám thở mạnh, đến khi nhìn thấy Bạch Phi Tuyết, trong mắt nam nhân trung niên hào khí ngất trời buổi sáng hiện tại đỏ ngầu tơ máu mới có chút giãn ra.
Nam Cung Xuyến vội vàng đến trước Bạch Phi Tuyết cầu xin: “Bạch cung chủ, cầu ngươi cứu Thụy nhi.”
“Nam Cung minh chủ, ngươi bình tĩnh, để chúng ta vào xem tiểu thiếu gia của ngươi trước đã.”
“Ân , ân, mời đi lối này.”
Tuy vẫn còn nét mỏi mệt khiến hắn trông già đi chục tuổi, nhưng thấy Bạch Phi Tuyết, hắn cũng bớt chút lo.
Lúc bước vào phòng, mọi người đều thấy Nam Cung Thụy đang nằm yên trên giường, thần tình như ngủ say. Thượng Quan Mộng ngồi kề bên nắm chặt lấy bàn tay hắn, hốc mắt đỏ hoe, chứng tỏ y vừa mới khóc. Nghe động, Thượng Quan Mộng ngẩng đầu, nhìn thấy Phương Yên Lan, y chạy đến quì trước thiếu niên: “Phương công tử, xin ngươi, cầu xin ngươi cứu hắn.”
Phương Yên Lan dù sao cũng có chút hảo cảm với Thượng Quan Mộng, đối thái độ của y, Yên Lan có chút bối rối muốn nâng y dậy, nhưng bản thân lại không làm được.
Hắc Dạ đứng phía sau đi đến nâng Thượng Quan Mộng lên, lúc này Yên Lan mới nói: “Để ta xem trước đã.”
Bạch Phi Tuyết cùng y bước đến gần bên giường, Yên Lan nhìn qua hắn một chút, nhận được cái gật đầu y mới lấy trong tay áo ra một đoạn chỉ bạc đưa cho hắn.
“Tuyết, ngươi cột thừ này vào cổ tay hắn giúp ta.”
“Ân.” Hắn cười ôn nhu đáp rồi nhẹ nhàng nhận lấy đoạn ngân ti từ tay Yên Lan, những người có mặt trong gian phòng này không phải ít, tất cả đều là người đứng đầu các phái vì lo lắng mà đến nhìn cũng đều giật mình. Thiếu niên kia tuy là thiếu chủ U Nguyệt cung, nhưng so ra đều phải kính những người ở đây một bậc. Mà bọn họ đều kính Bạch Phi Tuyết một bậc, nay nhìn thấy y đối với nam nhân được giang hồ kính trọng đem ra sai bảo thì có phần buồn bực. Nhưng không ngờ lại được chứng kiến cảnh Bạch Phi Tuyết không những không nổi giận mà còn ôn nhu dịu dàng với thiếu niên như vậy.
Cột xong ngân ti, Yên Lan cầm một đầu còn lại định nương theo chỉ mà chẩn mạch thì cửa phòng “rầm” một tiếng bật mở. Nam nhân hoa phục cao quí, gương mặt anh tuấn xông vào trong.
“Là Cực Lạc Mộng, lại là Cực Lạc Mộng sao?” Thanh âm của người này nghe qua liền nhận ra được có phần tức giận lại thêm một chút đau thương, đó không phải ai khác mà chính là nam nhân trong căn phòng kia ở Bàng Long vương phủ mà Yên Lan nhìn thấy, nhị thế tử Châu Thiên Tường.
“Nhị gia, người sao lại đến đây, chúng ta không phải đã nói với ngài, có chuyện gì quan trọng liền thông báo sao.”
Một người thuộc Nam Cung gia lên tiếng.
“Ngươi nói Cực Lạc Mộng lại xuất hiện là chuyện không quan trọng sao. Ta không biết cái bọn ma giáo kia là có ý như thế nào, nhưng ta lệnh cho các ngươi mau chóng bắt hết bọn chúng lấy thuốc giải cho ta.”
Khẩu khí nam nhân thập phần tức giận, lại ngạo mạn không coi ai ra gì. Nhưng lúc nhìn đến nam nhân Bạch y duy nhất trong phòng, nhận thấy ánh mắt hắn ban cho mình có phần bén nhọn, Châu Thiên Tường liền thu liễm, cung tay hướng hắn chào: “Tường nhi kiến quá Ngũ cữu.”
Đứng thẳng người hai tay chấp sau lưng, Bạch Phi Tuyết khẽ “Ân” một tiếng.
“Không phải có qui định, người triều đình không được tham dự chuyện võ lâm? Ngươi chạy đến nơi này làm gì?”
Châu Thiên Tường bối rối hồi đáp: “Tường nhi thật sự không muốn quấy rối đến chuyện trong võ lâm, nhưng mà Ngọc nhi hiện tại đang trúng độc, là Cực Lạc Mộng của Huyết Chu thần giáo nên Tường nhi mới nôn nóng mà can dự vào, hôm nay lại nghe nói Nam Cung Thụy trúng độc, biểu hiện thật giống Ngọc Nhi nên ta mới vội chạy đến…”
Những người khác không biết chuyện lần này lại có thêm người trong triều nhúng tay, hiện tại liền nổi lên ồn ào. Bọn họ không hiểu Huyết Chu thần giáo lại hạ độc tiểu thế tử Bàng Long vương là có ý gì.
Đột nhiên một giọng nói êm dịu vang lên, cắt ngang suy nghĩ của mọi người, cũng làm cho tất cả cùng kinh sợ, giọng nói không phải của ai khác mà chính là của Phương Yên Lan: “Độc Nam Cung Thụy trúng không phải là Cực Lạc Mộng…Cái hắn trúng, chính là Địa Ngục Mộng.”
|
Chương 15
Trong phòng đột ngột yên lặng, đến một tiếng thở mạnh cũng không nghe thấy, sự yên lặng như hàn băng quét qua khiến ai nấy đều rùng mình.
Cái tên từ miệng thiếu niên khi dọa không ít người có mặt ở đây. Cuối cùng Châu Thiên Tường cũng là người phá vỡ không khí đang đông đặc hiện tại.
“Địa Ngục Mộng…là cái gì?”
Xung quanh lại nổi lên tiếng lao xao xen lẫn tiếng niệm Phật không dứt của đệ tử Thiếu Lâm, Huyền Lộ phương trượng hiện không có mặt, khiến những người đó mặt càng nghiêm trọng, chỉ một mực nhắm mắt niệm kinh.
“Phương công tử, độc mà Thụy nhi trúng phải có giải được không?”
Nhìn qua Thượng Quan Mộng dường như đã không còn để ý đến bất cứ thứ gì, chỉ ngây ngốc ngồi bên giường cằm tay Nam Cung Thụy, Yên Lan thở dài.
“Đầu tiên, ta nói Cực Lạc Mộng, đó cũng không phải là một loại độc mà chỉ là một loại dược. Người uống vào liền lập tức tiến vào trạng thái như ngủ say, nhưng thực sự họ đang mơ một giấc mộng mà bản thân họ mong muốn nhất, khiến cho họ như sống trong một thế giới mà họ khao khát, đó chính là Cực Lạc.
Nhưng chính giấc mộng Cực Lạc lại càng làm cho người uống dược này trầm mê không muốn tỉnh dậy, cho đến khi, cơ thể trong hiện thực vì mòn mỏi mà chết.”
Châu Thiên Tường nghe qua lộ ra sắc thái tái nhợt, hai nắm tay nắm chặt thành quyền, bờ môi cũng mím lại kiềm nén cơn xúc động. Giọng nói đã khàn đặc cố gắng thốt ra: “Vậy , làm sao để giải dược này?”
Quay mặt đi, không muốn nhìn thấy biểu tình kia, Yên Lan xuống giọng: “Loại độc này không có giải dược, cách giải duy nhất, chính là người trúng độc phải tự mình thoát khỏi ảo mộng của chính bản thân, có thể tỉnh lại.”
Ngừng một chút, y quay sang nhìn người nam nhân đứng đó ánh mắt có chút cảm thương: “Nhưng từ trước đến nay, ta chưa nghe qua ai có thể tỉnh lại sau khi trúng Cực Lạc Mộng.”
Thân thể choáng váng, Châu Thiên Tường phải vịnh vào cạnh bàn mới ngăn được mình đột nhiên đổ sụp xuống. Đưa tay đỡ trán, ánh mắt dường như mờ đi vì hơi nước, hắn cố gắng che dấu cảm xúc của bản thân: “Ha ha, thì ra là vậy, Ngọc Nhi, ta phải quay về với Ngọc Nhi…” Trong miệng lầm bầm những câu không rõ nghĩa, hắn thất thểu bước ra khỏi đám người, mất dạng.
“Bất quá…ngươi chưa nghe ta nói hết mà?” Yên Lan nhìn theo có chút khó hiểu. Lại quay về đối diện Nam Cung Xuyến, Phương Yên Lan lại tiếp: “Ta nói, Địa Ngục Mộng, cái tên nghe qua có lẽ các vị cũng đã đoán được. Người trúng độc này, cũng lâm vào trạng thái như ngủ say, nhưng ngược lại với Cực Lạc Mộng, Địa Ngục Mộng làm cho họ mơ thấy những thứ mà họ không muốn nhìn thấy nhất, nó như một bóng ma, đem những gì ngươi không muốn xảy ra hiện rõ trước mắt ngươi, nếu như ngươi trong hiện tại không có bất cứ thứ lo lắng gì, thì trong mộng, những hạnh phúc hiện tại đang có được lai bị phá vỡ làm cho ngươi đau đớn đến chết. Người trúng Địa Ngục Mộng tuy muốn thoát khỏi giấc mơ đó, nhưng họ không đủ sức tự vượt qua để mà tỉnh dậy.”
Liếc qua bên giường, Yên Lan nói như cho người kia nghe: “ Trước nay ta cũng chưa nghe qua ai trúng độc này mà có thể tỉnh lại. Nhưng ngươi hãy cố làm cho hắn nhận ra đó chỉ là mộng, làm cho hắn biết ngươi đang ở đây…Ta chỉ có thể nói với ngươi đến đó.”
Bạch Phi Tuyết kéo lấy Yên Lan đã có phần mệt mỏi dựa vào ngực mình, đối với những người trong phòng cho ra một kết luận: “Các vị cũng nên quay về, quản tốt môn đệ của mình. Nam Cung minh chủ, ngươi yên tâm, có lẽ để cho Nam Cung Thụy một ngày , không chừng hắn sẽ có khả năng tỉnh lại, ngươi cũng đã mệt. Cuộc tranh đấu sáng ngày mai dời lại một ngày, ngày mốt hãy tiếp tục.”
Nghe vậy, mọi người cũng không có ý kiến gì, nhất loại đều ngầm đồng ý, lặng lẽ bước ra khỏi phòng, Bạch Phi Tuyết cùng Phương Yên Lan cũng cùng lúc rời đi.
Phương Yên Lan bỗng nhiên quay sang chăm chú nhìn Bạch Phi Tuyết: “Tuyết, cái ngươi mong muốn nhất là gì?”
Hắn cũng quay lại, chân mày khẽ nhếch, bên môi cũng hiện lên ý cười: “Ngươi không biết thứ ta mong muốn nhất thì trên đời này không còn người nào có thể biết được.”
Hiểu rõ hắn đang nói là mình, Yên Lan có chút thẹn, hướng ánh mắt đi chỗ khác, y thì thầm: “Vậy không phải ngươi đã có được rồi sao?”
Kéo gương mặt thiếu niên lại đối diện với mình, Bạch Phi Tuyết nâng cằm y lên để đôi sóng mắt giao nhau: “Ngươi nói thử xem? Ta, chỉ mới có được một nữa…”
Nhìn thấy đôi mắt y có chút mờ mịt, lại vô tình toát ra mị thái khiêu động lòng người, Bạch Phi Tuyết không thể kiềm chế được cảm xúc mà ôm lấy y, đôi môi hạ xuống tiến dần đến bên môi hồng thơm ngát. Nhưng ý định chưa được thực hiện, bờ môi chỉ mới vừa khẽ chạm vào nhau, người kia đã giật mình đẩy hắn ra. “Tuyết, ngươi đừng như vậy…ta…”
Không biết đối diện với biểu tình mất mát của hắn như thế nào, Yên Lan quay người đi về phía trước. Y biết ý tứ của hắn là gì, bản thân y cũng không phải chưa từng nghĩ đến. Yên Lan đối với Bạch Phi Tuyết, có lẽ còn nóng lòng hơn, như y không biết, y không biết mình phải làm như thế nào. Chấp nhận được hắn chạm vào mình, như đối chuyện kia, y lại không đủ tự tin. Phương Yên Lan lo lắng đến lúc đó, nỗi sợ hãi kia lại trỗi dậy, khiến yô tình làm tổn thương hắn. Lắc nhẹ đầu để cho ý nghĩ bay xa, quay lại nở nụ cười với nam nhân.
“Ngươi nói, nếu ngươi trúng phải Địa Ngục Mộng, trong mơ, ngươi sẽ nhìn thấy gì?”
Tiến lên bắt lấy bàn tay thiếu niên, Bạch Phi Tuyết cũng không nhắc lại chuyện vừa rồi, chỉ cười ôn nhu: “Ta, cơ bản không thể trúng loại dược đó.”
“Ân, ta chỉ nói giả như.”
Bước chân hai người dường như đã bắt nhịp, Bạch Phi Tuyết vuốt lọn tóc dài trước ngực: “Cơ thể ta rất đặt biệt, những loại độc thông thường không thể ảnh hưởng. Nhưng giả như Địa Ngục Mộng có ảnh hưởng với ta…vậy…để ta nghĩ xem…”
Cười hai tiếng, hắn nói tiếp, giọng nói có chút đùa cợt: “Không phải sẽ nhìn thấy ngươi không nhận ra ta, hận ta muốn chết, lại lấy kiếm đâm xuyên tim ta sao?”
“Ta sẽ không, sẽ không bao giờ làm như vậy, cho dù có tan biến thành trăm ngàn mảnh, ta vẫn nương theo gió đi về tìm ngươi. Làm sao ta có thể quên ngươi. Tuyết…giấc mơ đó sẽ không phải là thật.” Yên Lan đột nhiên cảm thấy bản thân kích động đến lạ nắm chặt lấy tay hắn.
“Đương nhiên ta biết đó chỉ là mộng, Lan của ta làm sao có thể nhẫn tâm với ta như vậy.”
“Tuyết….đừng nói nữa…người ta yêu thương nhất…”
Kéo Yên Lan nhập vào trong ngực, vuốt ve mái tóc ngân bạch mượt như nhung, hắn lại cười: “Người ngươi yêu thương nhất không phải chính là ta sao?”
Quàng tay ôm qua eo nam nhân bạch y, Yên Lan cũng khẽ đáp, giọng nói đã nghèn nghẹn: “Ân, ngươi là người ta yêu nhất. Tuyết, ta yêu ngươi…”
Biết được lòng y từ lâu, nhưng nay nghe chính miệng Phương Yên Lan nói yêu mình, Bạch Phi Tuyết không tránh khỏi kích động cùng kinh hỉ. Siết lấy thân người nhỏ bé trong lòng, hắn cũng đáp lại lời yêu: “Ta cũng yêu ngươi, Yên Lan, ngươi là người duy nhất cả đời này của Bạch Phi Tuyết.”
Vùi sâu vào vòng tay ấm áp, Yên Lan cảm thấy thân thể được thả lỏng: “Ta cảm thấy rất mệt, ta muốn ngủ trong lòng ngươi.”
“Ân, ta ôm ngươi ngủ.”
Bạch Phi Tuyết bế Yên Lan trên tay, để đầu y dựa vào ngực tìm thấy tư thế thật thoải mái, mới phóng mình bay đi, gió mạnh ập đến cũng không chạm được vào y, bởi vì cánh tay hắn đã che chở tất thẩy, để y yên bình ngủ say trong lòng mình. Phía đàng đông, một vệt màu hồng dần xuất hiện.
Sau buổi trưa, Yên Lan tỉnh dậy, tinh thần đã có chút khá hơn. Bỏ chân xuống giường đã nhìn thấy bóng bạch y nam tử đứng bên cửa sổ, quay lưng lại với mình. Tiến lên ôm lấy hắn từ phía sau, y thì thầm: “Đang suy nghĩ chuyện gì?”
Cảm nhận bàn tay mình đang ôm eo hắn được một bàn tay ấm áp tro lớn bao phủ, y càng vùi sâu vào lưng hắn, hít lấy hương thơm hoa lan cùng mùi trúc quen thuộc.
“Ta chỉ cảm thấy hôm nay bầu trời rất đẹp, có lẽ các tiên nữ đang đi hái hoa.”
Cười khúc khích, y trêu chọc hắn: “Ta không biết ngươi lại có lúc mơ mộng. Nói vậy, ngươi đã từng nhìn thấy tiên nữ?”
Quay người lại quàng tay qua vai y, một bàn tay xoa xoa lên má y khẽ nhéo, “Ân, có nhìn thấy vài lần.” Bạch Phi Tuyết trả lời nghiêm túc, không có chút đùa.
Nhưng Yên Lan vẫn không tin là thật, nữa đùa nửa thật truy vấn: “Vậy ngươi nói ta với tiên nữ, ai xinh đẹp hơn?”
Bạch Phi Tuyết thật sự ngắm nhìn kỹ gương mặt y một lúc lâu rồi lắc đầu: “Không biết phải so sánh như thế nào, ngươi là nam nhân, bọn họ là nữ nhân làm sao so được. Nhưng ta vẫn thích khuôn mặt của ngươi hơn.”
Hài lòng với câu trả lời, y thoát khỏi vòng tay hắn xoay đi định lấy ngoại bào khoát lên người thì Bạch Phi Tuyết đã nhanh chóng giúp y, xuyên tốt y phục, Yên Lan mới nói: “Chúng ta cũng nên đi thôi.”
Cầm lược gỗ cẩn thận giúp y chải tóc: “Ngươi muốn đến Bàng Long vương phủ?”
“Ngươi thật biết trong lòng ta nghĩ gì sao?” Yên Lan mở to mắt nhìn hắn, không tưởng được bản thân mình cùng Bạch Phi Tuyết lại tâm ý tương thông đến như vậy.
“Hảo, ta sẽ đi với ngươi, nhưng trước tiên phải dùng ngọ thiện đã. Tối qua ngươi đã không ăn gì.”
“Chúng ta đến Mộng Ỷ Lâu đi, nơi đó có món lý ngư rất ngon.”
“Ngươi cũng thích ăn cá?”
“Ân, thật thích, trong cá có rất nhiều acid amin nha, rất tốt cho cơ thể cùng dưỡng nhan.”
Tuy không biết thứ Phương Yên Lan nói là gì, nhưng nhìn biểu tình cao hứng của ái nhân, Bạch Phi Tuyết không thể không cười ôn nhu, “Đi thôi, xem ra không chỉ tâm ý tương thông, khẩu vị chúng ta cũng rất hợp nhau.”
Đến Bàng Long vương phủ, Yên Lan đã nghĩ để vào được bên trong có chút khó khăn, nhưng sự thật không như vậy, vừa nhìn thấy Bạch Phi Tuyết, thị vệ gác cổng đã cung kính mời cả hai đi vào, y nhớ đến đêm qua, Châu Thiên Tường có gọi Bạch Phi Tuyết là ‘ngũ cữu’, không lẽ hắn và vương phi là huynh muội.
Đang muốn hỏi cho rõ ràng, thì bên trong đột nhiên có âm thanh cãi vã, tiếng nói kia không phải của ai khác mà là Tiêu Phùng.
“Ngươi buông ta ra, ngươi không phải hắn, không phải hắn…”
Vùng thoát khỏi vòng tay một nam nhân, Tiêu Phùng giận dữ thét lên, nhưng nam nhân vẫn cố chấp kéo lấy nàng ôm vào ngực, hậu quả là nhận được một cái tát thật mạnh của mỹ nhân.
Nam nhân vận cẩm phục có chút sững sờ, rồi lại lộ ra biểu tình đau xót làm mỹ nhân không kiềm được bật khóc, nàng cũng không muốn ra tay đánh hắn như vậy. Nhìn thấy Phương Yên Lan đi tới, Tiêu Phùng như người chết đuối vớt được phao chạy ào đến nhào vào lòng thiếu niên khóc lớn.
Tuy không biết lý do vì sao nàng lại kích động như vậy nhưng Phương Yên Lan cũng dịu dàng ôm lấy nàng, vỗ vỗ nhè nhẹ lên lưng an ủi.
“Được rồi, có ta ở đây, không ai ức hiếp được ngươi, ân!”
Bạch Phi Tuyết liếc nhìn nam nhân hoa phục sắc mặt đang dần chuyển thành nổi giận. Ánh mắt âm lãnh liếc qua làm hắn có chút hoảng hốt. Lại quay sang nhìn ái nhân của mình đang ôm trong lòng một mỹ nhân khác, sắc mặt hắn cũng có chút khó coi.
Giọng nói đã có phần lạnh lẽo cất lên: “Có chuyện gì xảy ra?”
Đang khóc rưng rức trong lòng Yên Lan, Tiêu Phùng hơi ngước lên, nhìn thấy Bạch Phi Tuyết, nàng có chút sững người, lại nhìn qua y nàng nói: “Người này làm nam nhân của ngươi a, Tiểu Yên? Trông thật suất.”
Quẹt đi nước mắt bên má, Tiểu Phùng dường như quên mất chuyện của mình mà chỉ một mực nhìn hai người trước mắt.
“Hai người các ngươi thật xứng a.”
Hài lòng vì lời nói của tiểu cô nương, Bạch Phi Tuyết nhếch môi cười. “Các ngươi đang nháo sự cái gì, sợ vương phủ chưa đủ loạn hay sao?”
Châu Thiên Mộc có chút bất đắc dĩ: “Ngũ cữu, ta….có nỗi khổ.”
Lại nhớ đến chuyện vừa rồi, Tiêu Phùng sắc mặt hơi tái nhợt đi, nắm tay siết mạnh nhìn sang hắn rồi lại đối Yên Lan nói: “Tiểu Yên, hắn không nhận ra ta…”
Nhíu mày, Phương Yên Lan hơi ngạc nhiên: “Sao có thể, rõ ràng hôm đó ở Mẫu Đơn Phường hắn đã đến tìm ngươi.”
“Ân, nhưng Thiên Mộc không nhận ra ta là Tiểu Phùng nhi ba năm trước, hắn chỉ biết ta lúc ở Mẫu Đơn Phường.”
Không biết giải quyết tình huống này như thế nào, bên trong đột nhiên cất lên giọng nói quyền uy của một nữ nhân: “ Ngũ ca, thật lâu không thấy huynh ghé thăm chúng ta.”
Một nữ nhân trang phục hoa lệ, gương mặt xinh đẹp đến làm người nghẹt thở, dáng đi nhẹ nhàng tiến đến gần mọi người.
Bạch Phi Tuyết chấp hai tay sau lưng, ánh mắt có chút từ ái nhìn nữ nhân nhưng cũng tạo ra một khoảng cách mà nàng không thể tiếp cận được: “Ân, bát muội, thật lâu không nhìn thấy ngươi.”
|
Chương 16
Bạch Phi Tuyết chấp hai tay sau lưng, ánh mắt có chút từ ái nhìn nữ nhân nhưng cũng tạo ra một khoảng cách mà nàng không thể tiếp cận được: “Ân, bát muội, thật lâu không nhìn thấy ngươi.”
Bạch Như Sương giơ bàn tay lên, động tác thật sự thanh lệ đến nói không nên lời, dường như nữ nhân trong thiên hạ đối với nàng thua kém rất xa. Không phải vì dung mạo tuyệt diễm,mà là khí chất như tiên nhân của nàng.
“Xin mời mọi người vào trong.” Ánh mắt liếc qua Phương Yên Lan tỏ ra đã hiểu.
Vào bên trong ngồi xuống rồi, Bạch Phi Tuyết mới thở dài, hắn nói: “Sương Nhi, ngươi làm ta thật thất vọng. Ngươi cư nhiên dám phạm tộc qui,dùng năng lực của ngươi khóa đi kí ức người khác, bức đi nhân duyên đã định. Nhưng ngươi đã sai lầm, cho dù ngươi có thao túng như thế nào, cúôi cùng, hai người họ vẫn gặp được nhau, đây là thiên ý.”
Tất cả mọi người ở đây đều sững sốt, nhưng cũng thập phần minh bạch vì sao Châu Thiên Mộc không nhận ra Tiểu Phùng nhi.
Châu Thiên Mộc nhìn nàng, ánh mắt dâng lên nỗi thống khổ nói không nên lời: “Nương, chính ngươi khóa kí ức của ta về Phùng Nhi?”
Bạch Như Sương nhìn đứa con trai trưởng có chút áy náy: “Phải, chính ta đã làm. Nhưng ngươi không nghĩ đến phụ vương ngươi sao? Không nghĩ đến thể diện hoàng tộc sao. Cư nhiên là một thế tử lại muốn thú một nữ kỹ thanh lâu.”
Tiêu Phùng tuy từ nhỏ đã nghe không ít lời miệt thị nhưng đối với người vương phi này, trong lòng đắng chát, lần đầu tiên nàng ý thức được thâm phận của nàng có bao nhiêu thấp hèn. Phương Yên Lan không nhịn được muốn đưa tay an ủi, nhưng lúc đó đã có một vòng tay khác ôm lấy nàng, là Châu Thiên Mộc: “Phùng nhi, đừng đau lòng, dù nàng có là gì đi nữa đời này ta chỉ muốn thú nàng làm thê tử.”
“Thiên Mộc…” nghẹn ngào gọi tên hắn, nàng không còn thấy cần bất cứ cái gì khác trên đời ngoài nam nhân này.
Bạch Phi Tuyết đối với chất nhi si tình cũng tỏ ra thương cảm, hắn thấy ba đứa con trai của nàng đều rất giống nàng ở chỗ thực si tình, mà điều đó của nàng, không phải cũng giống hắn sao.
“Sương Nhi, tuy ngươi yêu thương nam nhân của mình, suy nghĩ cho hắn, nhưng ngươi có từng nghĩ cho hài tử của ngươi? Tường Nhi cùng Ngọc Nhi là loại quan hệ huynh đệ như thế nào không lẽ ngươi nhìn không ra? Ngươi cũng muốn dùng cách này để làm chúng quên đi hay sao? Ngươi đã phạm tộc qui, cần phải chịu phạt.”
Sắc mặt Bạch Như Sương biến đổi, nàng cũng hiểu bản thân mình đã làm sai, cũng cam tâm chịu phạt. Vừa lúc đó, một nam nhân trung niên đi đến, đó không ai khác là Bàng Long Vương, Châu Thiên Ứng. Tuy hắn đã sắp đến tuổi tứ tuần, như nét anh khí rõ ràng làm người ta nhìn vào chỉ cảm thấy hắn rất trẻ, lại thêm chút uy quyền của hoàng tộc, tạo nên một nam nhân hoàn hảo.
“Quốc sư, Sương Nhi cũng vì bất đắc dĩ…”
Bạch Phi Tuyết trầm giọng ngắt lời Châu Thiên Ứng, có lẽ ngoài hoàng đế ra, người này là người duy nhất đối hắn tỏ ra không cung kính: “Ta đã không còn là quốc sư đã ba mươi năm.”
“Ân, Ngũ ca. Hy vọng ngươi nể tình ta mà tha thứ cho Sương Nhi lần này.”
“Thôi được…”
Hắn đi đến trước người Châu Thiên Mộc, ngón tay vung lên vẽ một thứ gì đó trong không trung, đột nhiên một tia sáng từ ngón tay hắn chạm vào trán Châu Thiên Mộc.Châu Thiên Mộc qua một lúc liền nhanh chóng thoát khỏi mê võng, ánh mắt sáng ngời nhìn thiếu nữ trong lòng: “Tiểu Phùng nhi, ba năm qua, vất vả cho nàng.”
“Không sao, chỉ cần ngươi nhớ được ta…”
“Ta nhớ, thập phần nhớ rõ nàng.” Nói xong hắn kéo Tiêu Phùng đến trước mặt phụ mẫu quỳ xuống.
“Cầu Phụ Vương cùng Mẩu Phi tác hợp.”
Châu Thiên Ứng có chút bối rối: “Ta…”
Quay lại đối Bạch Như Sương, Phi Tuyết dùng giọng ôn hòa nhưng kèm theo nghiêm khắc : “Chuyện lần này, ta xem như không nhìn thấy, nhưng nếu ngươi còn tái phạm thì liền quay về tộc, suốt đời không được gặp lại hắn.”
Nghe đến hình phạt không được gặp người nàng yêu thương, thân thể có chút choáng váng, nhưng vẫn kiên định cúi đầu: “Ân, ngũ ca, Như Sương nhớ rõ.”
Lại nhìn qua Tiêu Phùng một chút, trong lòng suy tính một hồi, Bạch Phi Tuyết hừ lạnh: “Các ngươi cảm thấy thân phận của tiểu cô nương này không xứng với địa vị Thế tử phi, vậy được, ta cho các ngươi một người thật xứng.”
Nói đoạn hắn lên giọng : “Nghĩa nữ Tiểu Phùng nhi…”
Tiêu Phùng vốn là người thông minh, nàng lần đầu nhìn thấy nam nhân bạch y liền đoán không tầm thường, nhưng cũng không nghĩ đến hắn lại là ca ca của vương phi. Nay hắn lại gọi nàng là nghĩa nữ vậy nàng làm sao dám từ chối tâm ý tốt này liền lập tức quỳ xuống trước bạch y nam nhân: “Nghĩa phụ…
“Tốt, ngươi đã gọi ta một tiếng nghĩa phụ, mặc kệ thân phận trước đây của ngươi là gì hiện tại ngươi chỉ cần nhớ kĩ, ngươi rất cao quí, ngươi hoàn toàn xứng đáng làm thế tử phi.”
“Dạ, Tiểu Phùng nhi nhớ rõ. Đa tạ nghĩa phụ chỉ điểm.”
Châu Thiên Mộc đối với Bạch Phi Tuyết từ nhỏ đã rất tôn kính, hiện giờ lại thêm vạn phần cảm kích, cũng quì xuống: “Ngũ cữu, đa tạ.”
“Được rồi, đúng lên hết đi.”
Châu Thiên Tường đứng trong góc khuất từ lâu cũng bước ra, ánh mắt có chút mệt mỏi cùng hơi đỏ. “Ngọc Nhi, hình như sắp không xong…” Tuy là thông báo, nhưng mọi người đều nhìn ra hắn đối Bạch Phi Tuyết là cầu xin.
Đảo mắt nhìn qua ái nhân, Bạch Phi Tuyết có chút cười nhẹ. Phương Yên Lan hiểu ý, liền đứng dậy: “Ngươi yên tâm, hiện tại hắn sẽ không có việc gì.”
Đôi mắt hơi thất thần của Châu Thiên Tường đột ngột kinh hỉ mở to: “Thật không? Ngọc Nhi thật sự không sao?”
“Ân, cái hắn uống vào không phải Cực Lạc Mộng mà chỉ là Miên Dao.” Ngừng một chút y lại tiếp: “Miên Dao tuy bên ngoài thực giống Cực Lạc Mộng, nhưng bên trong không giống, người uống Miên Dao đều sẽ rơi vào trạng thái giả ngủ. Tức là tuy ngủ say, nhưng những điều xảy ra xung quanh đều thập phần tường tận. Muốn giải dược này rất dễ, chỉ cần hắn muốn, sẽ tự động tỉnh lại.”
Châu Thiên Tường có điểm không tin: “Nếu đúng vậy, vì sao đến giờ Ngọc Nhi vẫn chưa tỉnh?”
Cười hai tiếng, Phương Yên Lan nhìn hắn có chút đùa cợt: “A, cái này phải hỏi ngươi a. Ta thấy ngươi hiện tại nên mau đi đến chỗ của hắn, dùng cách của ngươi làm cho hắn thật sự muốn tỉnh dậy.”
“Ta đã biết, đa tạ…”
Chưa nói dứt lời, Châu Thiên Tường đã thoáng cái phóng người chạy đi.
Châu Thiên Ứng ngồi bên cạnh nắm lấy tay Bạch Như Sương, “Như vậy cũng không phải không tốt, nàng cũng đừng quá lo lắng, bọn chúng hiện tại đều đã lớn.”
Đối diện với tình cảm sâu nặng của nam nhân này, Bạch Như Sương đã thấy thỏa mãn cũng nghĩ không muốn khó dễ hài nhi của mình, nàng nhận ra, không phải chỉ cần yêu là đủ rồi sao, địa vị hay có là nam nhân hoặc nữ nhân có gì phân biệt.
Thấy mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa, Bạch Phi Tuyết cũng đừng lên, nắm lấy tay Phương Yên Lan tiêu sái bước ra khỏi cửa, chỉ buông lại một câu: “Ta còn có việc, đi trước một bước, không cần tiễn.”
Đan ngón tay vào tay nam nhân, Phương Yên Lan cúi đầu cười khẽ, xem ra y đã vô tình quơ trúng một lão nhân a, nhưng mà dù sao người khí chất cao cao tại thượng, lại không bị bất kì thứ gì ngay cả quyền thế làm lu mờ này chính là nam nhân của y. Trong lòng có chút thụ sủng nhược khinh. Nhưng mà điều quan trọng, y nhất định phải hỏi xem hắn thật ra đã bao nhiên niên kỉ, hai người bọn họ còn bao nhiêu năm được ở bên nhau…. ba mươi năm, hai mươi năm, hay là…mười năm?
Nghĩ đến đây, trong tim chợt chợt nhói lên đau đớn.
|
Chương 17
Phương Yên Lan đùng tay che miệng ngáp một cái thật dài, ánh mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng trông xuống võ đài. Hôm nay là ngày kết thúc đại hội võ lâm, người đang giao đấu trên đài cũng thuộc hàng cao thủ. Nhưng Yên Lan thật sự không có chút hứng thú gì, cảm thấy nhàm chán nên buồn ngủ cũng là bình thường. Liếc mắt qua chỗ vắng người, nhìn thấy một nam nhân vận lam y, vẻ mặt tuy không tốt lắm nhưng tinh thần thì cực kì thanh tỉnh, không phải là ai xa lạ mà chính là Nam Cung Thụy.
Yên Lan tuy lúc đó không chắc người này có thể tỉnh lại hay không nhưng cũng nghĩ là người như hắn thì sẽ không để thứ dược kia đáng gục, quả thật sáng hôm nay y đã nhìn thấy hắn. Thượng Quan Mộng vẫn ngồi cùng với những người Thượng Quan gia, nhưng ánh mắt cứ nhìn sang nam nhân lam y chăm chú. Nếu quả thật Thượng Quan Hùng không bắt buộc, y có lẽ đã bám sát Nam Cung Thụy không rời một bước.
Dưới đài cũng đã định xong người thắng, là nam tử bộ dáng như thư sinh thuộc đường môn mà Phương Yên Lan đã nhìn thấy lần trước, hắn đã thắng ba lượt, trên mặt là vẻ đắc ý tràn trề. Môi Yên Lan nhếch cao tạo thành độ cung hoàn mỹ, làm người ngồi bên cạnh không khỏi say sưa ngắm nhìn.
“Ngươi có muốn xuống đó đùa một chút?”
Nghiêng người qua để dễ dàng tựa vào vai hắn, Yên Lan lười nhát trả lời: “Để xem đã.
Ngươi nói, hôm nay mấy người Huyết Chu thần giáo có đến không?”
Vén vài sợi tóc xõa trước trán y, hắn ôn nhu đáp lời: “Ta nghĩ không lâu nữa sẽ đến…”
Vừa dứt lời, hai người đột nhiên cùng đưa mắt nhìn xuống lôi đài, phía bên dưới đang nổi lên ồn ào, cũng không phải người Huyết Chu thần giáo xuất hiện mà chính là nam tử thuộc Đường Môn kia, hắn muốn giao đấu với Nam Cung Thụy. Ở đây ai cũng biết Nam Cung Thụy bị trúng độc tuy đã tỉnh nhưng cũng không phải không ảnh hưởng đến thân thể, nay nam tử kia muốn giao đấu với Nam Cung Thụy, không phải là thừa nước đục thả câu. Nên số người phản đối quả thật nhiều hơn những người đồng tình.
Theo qui tắc, người đã đi đến vòng cuối cùng này đều có quyền chỉ định bất cứ người nào mà mình muốn giao đấu ngồi trên kháng đài. Nam Cung Xuyến có chút bối rối nhưng cũng không làm ra phản ứng gì lớn lắm. Nhưng Thượng Quan Mộng lại dường như rất kích động, không đợi Nam Cung Thụy có bất cứ động thái nào, y liền phóng mình bay xuống lôi đài, tay cầm kiếm nâng lên chỉ vào nam tử thư sinh: “Ngươi thật quá quắc, để ta thay hắn tiếp chiêu với ngươi.”
Ánh mắt sắt như dao nhìn qua nam nhân thư sinh, Thượng Quan Mộng xuống giọng, âm thanh lạnh đến mức có thể hóa băng: “Sao, hay là ngươi nghĩ người Thượng Quan gia chúng ta không xứng?” Môi hơi nhếch lên tạo thành một đường cung, nhưng không phải tiếu ý mà là khiêu khích, lại ngầm hạ nhục Thượng Quan gia.
Nam tử thư sinh có chút bất ngờ, liền quay đầu nhìn môn chủ Đường Môn, Vạn Thất Độc. Nhận ra cái gật đầu, nam tử thư sinh mới quay lại đối Thượng Quan Mộng: “Thượng Quan công tử, mời.”
Phía trên, Thượng Quan Hùng sắc mặt có chút khó coi, còn Thượng Quan Nhàn lại tỏ ra thoải mái, đôi khi còn nở nụ cười. Nếu như người Đường Môn kia có thể giúp hắn giải quyết tên tiểu tạp chủng Thượng Quan Mộng thì hắn đỡ phải nghĩ cách. Lại nhìn sang Vạn Thất Độc cho hắn một cái biểu tình hài lòng. Tất cả đều không thoát khỏi tầm mắt Phương Yên Lan.
“Người Đường Môn cũng quá ngây thơ rồi…”
Choàng tay qua vai thiếu niên kéo y nhập vào ngực, Bạch Phi Tuyết bất chấp ở đây có rất nhiều người, cũng không quản người khác nhìn thấy cảnh này thì bày ra biểu tình gì, hơi nhướng mày: “Vậy ngươi nghĩ sao?”
Cũng không màn người ngoài nhìn thấy, Yên Lan không giãy ra mà phối hợp với động tác của Bạch Phi Tuyết, “Chỉ là suy đoán, ta nghĩ Đường Môn đang có chủ ý gì mờ ám, liền liên minh với Thượng Quan thế gia bày ra một màn kịch lừa bịp các môn phái trên giang hồ. Chuyện chất nhi của ngươi trúng độc chỉ là tình cờ trùng hợp, người Đường Môn liền nương theo đó dẫn dụ mượn lực lượng triều đình tiêu diệt Huyết Chu thần giáo.
Ta thấy từ đầu đến cuối người Huyết Chu thần giáo không ra mặt mà chỉ có người Đường Môn làm loạn.”
“Vậy nghi đoán xem vì sao Thượng Quan gia lại đồng ý hợp tác với Đường Môn?”
Suy nghĩ một hồi, Yên Lan cũng lắc đầu: “Ta cũng không biết, có thể là vì chức vị võ lâm hôm nay, cũng có thể là vì …” Nhíu mày, Yên Lan không nghĩ ra đáp án nào khác.
Bạch Phi Tuyết lại đáp lời: “Vì Hoàng kim thánh thạch.”
Bật người dậy, Yên Lan mở to mắt như đã hiểu rõ vấn đề: “Thượng Quan Hùng muốn làm hoàng đế?”
Rồi y lại bật cười to trong đó mang theo khinh miệt: “Người như hắn mà cũng muốn làm hoàng đế sao, cười chết ta…”
Lau đi lệ chảy ra nơi khóe mắt, Yên Lan vẫn cười, nhưng nụ cười vừa chua xót vừa đau đớn. Cũng vì lý do đó mà năm xưa phụ mẫu y bị người Thượng Quan thế gia hại chết. Vì một thứ hư vinh phù phiếm mà từ xưa đến nay gây nên bao cảnh tan nhà nát cửa.
Bạch Phi Tuyết cũng không nói gì, chỉ kéo thiếu niên nhập vào ngực để nước mắt y thấm vào vạt áo mình.
Phía dưới lôi đài, Thượng Quan Mộng và thư sinh kia đang đánh nhau kịch liệt, kiếm thế của Thượng Quan Mộng sắt bén tinh tế nhưng hiện tại lại quá phẫn nộ, sử kiếm, cần bình tâm. Mà tâm loạn thì kiếm chiêu tất vô dụng. Nam Cung Thụy nhíu mày quan sát, mấy lần loan đao của nam tử thư sinh kia chút nữa là đã thương được y. Mặc dù loạn tâm, nhưng võ công Thượng Quan Mộng cao hơn nam tử kia một bật, đến lúc loan đao của hắn bị Thượng Quan Mộng bức đến rời tay thì kế tiếp lại thật nhanh phóng một đạo ám khí vào mắt y. Cũng vì bất ngờ, Thượng Quan Mộng không kịp né tránh, ngân châm còn một chút nữa liền xuyên sâu vào mắt thì bị một thanh kiếm khác gạt đi, làm ám châm cấm xuống lôi đài.
Nam Cung Thụy đứng chắn trước Thượng Quan Mộng giận dữ quát: “Ngươi dám làm càn?”
Trong luật lệ tranh đấu, nếu ai đã thua còn dùng phương thức hạ tiện trên lôi đài thì có thể xử chết ngay tại chỗ, lúc vừa nãy Nam Cung Thụy cũng thấy thư sinh kia đối Thượng Quan Mộng ra sát chiêu nên hiện tại không lưu tình mà muốn đoạt mệnh.
Thư sinh xem tình hình không có lợi cho mình liền phóng một mớ bột phấn làm chúng lan nhanh trong không khí. Tưởng chừng như hai người sẽ trúng độc kia, nhưng liền tức khắc, một luồng gió kì dị thổi qua đem thứ phấn độc tụ thành một chỗ bay ngược về hướng thư sinh.
Trúng kịch độc do chính mình hạ, thư sinh gương mặt tái xanh phun ra một ngụm máu nhìn kẻ gây nên chuyện.
Một nam nhân gầy gò thân thể gần như lung lay sắp ngã trong chớp mắt mọi người không chú ý mà đứng giữ lôi đài. Toàn thân vận hắc y, mái tóc đen dài đến gót chân đung đưa trong gió. Giữa trưa nhưng không khí nơi này đột nhiên trầm lặng xuống, hơi thở tử khí bao trùm khắp nơi. Ánh mắt đỏ ngầu như đến từ địa ngục, Yên Lan nghĩ nếu nam nhân kia cầm trên tay một lưỡi hái thì trông không khác tử thần là mấy.
Bàn tay trắng bệch không chút sinh khí, lại hơi xương lộ ra làm người ta thấy ớn lạnh. Gương mặt người đó thấp thoáng dưới mũ chùm đầu thật quỉ dị. Một nữa gương mặt xinh đẹp hơn nữ tử mười lăm mười sáu tuổi lại mang anh khí nam nhân làm người ta mê mẩn nhưng một nữa bên kia lại nhăn nheo héo úa già nua như lão nhân gần đất xa trời, sự tương phản đến mãnh liệt trên một khuôn mặt khiến người ta thấy kinh dị.
Thanh âm the thé như người ta bị bóp cổ vang lên khiến tất cả mọi người da lông dựng đứng. “Y nha, Vạn Thất Độc, thuộc hạ của ngươi quả không có tiền đồ đi. Ta mới rời đi có vài năm không ngờ Đường Môn càng ngày lại càng suy sụp a…” Sau câu nói là một trận ho khan, nam nhân hắc y dung mạo quỉ dị lấy khăn tay bụm miệng, lúc buông xuống còn thấy rõ là một ngụm máu tươi.
Tròng mắt đỏ ngầu lại thêm biểu hiện kì quái, âm thanh ghế rợn xuất hiện giữa ban ngày làm nhiều người ở đây thầm nghĩ không biết có phải họ nằm mơ thấy ác mộng. Bầu trời phía trên như muốn tạo cho không khí thêm phần quỉ bí liềm kéo mây đen che lấp ánh dương. Gió không biết từ đâu nổi lên từng đợt.
Trên đài dưới đài đều cảm thấy một không khí áp bức khó chịu. Nhưng bọn họ cũng không muốn rời đi nơi này, mà muốn nhìn xem tiếp theo sẽ có sự gì xảy ra.
Lại nói, Nam Cung Thụy ôm lấy vai Thượng Quan Mộng hướng nam nhân hắc y quái dị nói lời cảm tạ. Dù hắn quái dị nhưng cũng đã ra tay cứu hai người một phen. “Đa tạ các hạ tương trợ, xin hỏi cao danh?”
Nam tử hắc y cười thành tiếng, âm thanh như quỉ khóc thê lương.
“Huyết Chu, ngươi dám ngang nhiên đến làm loạn, không sợ đồng đạo võ lâm trừng trị ngươi a?”Vạn Thất Độc khuôn mặt tức giận hét lớn, trong ánh mắt còn có chút ghen ghét lại sợ hãi.
“Ai nha, Vạn Thất Độc. Ngươi từ khi nào ăn nói lớn lối như vậy a? Chuyện ngươi làm mắc gì ta phải gánh tiếng xấu dùm ngươi?”
Vạn Thất Độc biến sắc, bên trên lời bàn tán lại nổi lên không dứt càng làm sắc mặt hắn khó coi: “Huyết Chu, yêu ma như ngươi lời nói không thể tin. Ngươi dám gửi thư khiêu chiến võ lâm, muốn quấy rối đại hội, ngươi còn gì để nói?”
Huyết Chu giáo chủ hướng Nam Cung Xuyến đang đứng trên cao nhìn xuống lo lắng cho nhi tử của mình, cũng là quan sát nam nhân kì dị cũng lên tiếng: “Các hạ chính là Huyết Chu giáo chủ?”
Nam Cung Xuyến tuy một lòng hướng bạch đạo cũng chán ghét hắc đạo, nhưng thái độ ôn hòa hữu lễ. Hắn không muốn chưa là rõ cớ sự đã nổi lên chém giết, vả lại người đó vừa cứu Nam cung Thụy một mạng. “Lần trước ngươi gửi thư đến nói muốn đoạt vị minh chủ, hôm nay vừa khéo, nếu ngươi có thể quang minh chính đại thắng trong cuộc thi thì chức vị này ta rất vui nhường lại cho ngươi.”
Ánh mắt nam nhân trung niên lại trầm xuống thể hiện uy nghiêm : “Nhưng ngươi không được dùng thủ pháp hạ độc gây sóng gió lại hại chết những người vô tội, là người theo đuổi chính nghĩa ta không thể không diệt trừ ngươi.”
“Nói hay lắm, ta cũng rất kính nể ngươi a, Nam Cung minh chủ.” Hắc y nam nhân lại ho vài tiếng, mỗi lần hắn ho lại nôn ra chút máu, lau đi máu bên khóe môi hắn coi như không lại nói tiếp: “Nam Cung minh chủ hiểu lầm, ta đối với vị trí minh chủ không hề hứng thú. Cũng không rảnh rỗi đến mức hạ chiến thư khiêu khích các người làm gì. Người trong võ lâm, bạch đạo cũng được mà hắc đạo cũng được, miễm không làm gì ảnh hưởng đến giáo phái của ta, ta cũng không cần quản bọ hắn, độc ta cũng không quá phung phí mà đi hạ khắp nơi.”
Vạn Thất Độc định lên tiếng lại bị cái liếc mắt sắc bén của Thượng Quan Nhàn làm cứng họng.
Nam Cung Xuyến lại nói: “Vậy hôm nay các hạ đến đây là để xem đại hội?”
“Ta đến đây cũng không xem các người tranh đấu, ta chỉ muốn xem kẻ nào dám dùng danh của ta gậy chuyện mà thôi.”
“Vậy ý Huyết Chu giáo chủ muốn nói chuyện gần đây không phải do ngươi làm?”
“Đúng vậy a, ta thích giết người, nhưng chỉ thích giết người Đường Môn.”
Vạn Thất Độc hết nhịn được liền quát lớn “Tên bại hoại nhà ngươi, dám xảo biện, ngươi tưởng ta không thu thập được ngươi?”
Nhếch khóe môi, ý cười quỉ dị hiện lên, “Ngươi thích, thì ngươi cứ thử.”
Bàn tay nhanh như chớp vươn ra, dưới những ngón tay gầy gò trắng bệch mọc ra móng dài sắc nhọn, trong chớp mắt người ta không nhìn thấy, đã chụp lấy đầu thư sinh Đường Môn còn ở trên đài, năm móng nhọn hoắc cấm vào đầu hắn như cấm vào đậu phụ, máu cũng từ đó tuông ra xôi xả, nam tử thư sinh không kịp phản ứng, chỉ trợn mắt nhìn cái chết đang đến gần. “Rắc…” âm thanh xương cốt vỡ vụng, chỉ thấy phút chốc cổ hắn bị nam nhân hắc y bẻ gảy làm thân thể cùng đầu xoay theo hai hướng khác nhau, cảnh tượng ghê tởm đến cùng cực. Chưa dừng lại ở đó, nam nhân hắc y nhanh chóng bức rời đầu thư sinh ra khỏi thân thề của hắn quăng sang một bên, trên mặt y không hiện chút biểu tình, chỉ có ánh mắt đỏ rực toát lên vẻ hả hê khoái trá.
|
Chương 18
Không khí nơi này một khắc trước vì trận đấu mà huyên náo sôi trào thì hiện tại lại lặng yên một cách bất bình thường. Vạn Thất Độc trợn trừng mắt nhìn xuống lôi đài, bàn tay nắm chặt vào cạnh bàn rung lên bần bật, hắn đang tức giận cực độ. Hai hàm răng nghiến chặt như muốn nghiền chết người nam nhân hắc y kia. Vạn Thất Độc phun ra từng chữ: “Hạ Tử Thanh, ngươi dám thách thức ta.”
Ra lệnh cho tất cả người Đường Môn cùng xông lên, hắn không tin người của hắn đông như vậy lại không làm gì được Huyết Chu thân thể bệnh hoạn như người sắp chết.
Lúc đó, Nam Cung Thụy chắn trước Thượng Quan Mộng, tay cầm trường kiếm muốn ngăn cản người Đường Môn tiến lên lôi đài, nhưng lại bị Thượng Quan Mộng ngăn lại, y lắc đầu, Nam Cung Thụy hiểu ý không ngăn nữa mà cùng nhau bay lên khán đài nơi Bạch Phi Tuyết và Phương Yên Lan đang ngồi.
“Bạch cung chủ, ngươi không nghĩ giúp chúng ta ngăn cản?”
Bạch Phi Tuyết hơi chuyển thân, lần này là kéo Phương Yên Lan ngồi hẳn lên đùi mình, cả người dựa vào ngực hắn, mị mắt nhìn xuống : “Bọn họ muốn đánh, cứ để bọn họ đánh.”
“Nhưng mà người kia…” Trước mắt bày ra cảnh sắc không thích hợp nhưng hiện tại Nam Cung Thụy không có tâm tình để ý, hắn nhìn thấy Vạn Thất Độc lấy đông hiếp yếu thực sự trong lòng tức giận. Ngược lại, điều hắn lo lắng là dư thừa, dưới đài, người Đường Môn lúc đầu rất hung hãn xông lên, nhưng nam nhân hắc y lại dùng thứ võ công quái dị cùng tốc độ nhanh nhẹn giết hết người này đến người kia, máu càng nhiều, y càng hưng phấn, đưa tay lên môi liếm đi thứ chất lỏng đỏ âu sền sệt tỏa ra mùi rỉ sắt, Hạ Tử Thanh cất tiếng cười quỉ dị, “Lên hết đi, để ta nếm máu các ngươi…” Bàn tay xương xẩu với các móng nhọn vươn ra chụp lấy một tên, không đợi hắn có bất cứ phản ứng nào, y lập tức dùng lực xé đôi cơ thể người nọ, làm nội tạng xổ tung, máu chảy lênh láng trên võ đài.
Cảnh tượng trước mắt như cảnh địa ngục, mà Hạ Tử Thanh như quỷ sai nhận mệnh Diêm Vương đang trừng phạt đám tội nhân. Tiếng xương cốt bị bẻ gãy, da thịt bị xét rách hợp cùng tiếng kêu la thảm thiết khiến nhiều người nhịn không được muốn nôn.
VạnThất Độc đứng bật dậy không tin vào mắt mình, người kia trước đây võ công thật tầm thường, ngay cả hai chữ cao thủ cũng không hề xứng, chỉ giỏi phối độc, nếu là trước đây, lấy một người trong đám người kia y cũng không phải đối thủ, vậy mà hiện tại chỉ một thời gian ngắn, y đã tiến bộ đến như vậy, nhìn thây thể gầy gò lại lung lay, ai nghĩ được hắn ra tay lại ghê gớm cùng quỉ dị đến vậy.
Thượng Quan Nhàn nhìn qua, sắc mặt không tốt lắm, hắn đồng ý hợp tác cùng Đường Môn diệt trừ Huyết Chu, nhưng cũng không phải muốn nhìn thấy cảnh này. Nếu không khéo ngay cả Thượng Quan thế gia cũng bị kéo vào.
Đám người Đường Môn còn lại đều sợ hãi lùi ra xa không còn dám tiếp cận Huyết Chu giáo chủ, Hạ Tử Thanh cũng mặc kệ, chỉ ho vài tiếng, lại kéo một cái khăn khác trong ngực ra lau vết máu bên môi, rồi lau hai bàn tay cũng dính đầy màu.
Thân thể đột nhiên chao đão, liền lập tức có một cánh tay bắt lấy thân người y, để y không phải ngã xuống, nam nhân dẫn theo một toán người vận hắc y, đeo mặt nạ, tất cả đều tiến lên yên lặng như đoàn quân ma, chỉ duy có nam nhân kia nhìn như người bình thường.
“Tiểu Thanh, ngươi làm sao vậy?” Nam nhân nhìn lướt qua đám xác chết không còn nguyên vẹn rải rác xung quanh, cũng không tỏ biểu tình gì khác, chỉ là thờ ơ lãnh đạm, giống như đám người kia bất quá là một thứ rác rưởi không chút giá trị hoặc là cảnh tượng kia hắn đã quen nhìn.
“Ta không sao..” tránh thoát khỏi vòng tay nam nhân, Hạ Tử Thanh kéo mũ trùm đầu xuống một chút, dường như không muốn người mới đến nhìn thấy gương mặt mình.
“Cổ đại ca?” Phương Yên Lan đang yên vị trong lòng Bạch Phi tuyết, như một sủng vật lười biếng đột nhiên đứng thẳng dậy. Bạch Phi Tuyết nhìn lướt qua nam nhân dung mạo bình thường phía dưới, trên người ngoài khí chất điềm đạm ra thì không có gì nổi bật, nắm lấy tay Phương yên Lan, Bạch Phi Tuyết kéo y ngã lại vào lòng mình, bất chấp tất cả mọi người ở đây, cũng không màng đến bầu không khí đang đông đặc, nâng mặt y lên hôn xuống. Chỉ là chạm môi, nhưng lại thật lâu khiến tim Yên Lan đập liên hồi, cả người nóng ran, bên tai còn có thể nghe thấy cả tiếng tim nam nhân bạch y đập vững vàng.
Rời môi, y nhìn sâu vào mắt hắn, trong đó nổi lên là yêu thương cùng độc chiếm, hắn tuyệt không muốn có bất cứ nam nhân nào khác ngoài hắn trong mắt Yên Lan.
Tuy rất thỏa mãn với nụ hôn vừa rồi, bởi dù sao hắn cũng biết kiềm chế không làm sâu thêm, cảm xúc ngọt ngào vẫn chưa tan nhưng Yên Lan cũng nổi giận vì hắn dám làm loại chuyện này với y trước nhiều người. Lần nữa thoát khỏi Bạch Phi Tuyết, Phương Yên Lan phóng mình bay xuống dưới lôi đài.
Thân ảnh huyền y như tiên giáng trần nhẹ nhàng đáp xuống, không chút phù hợp với bối cảnh xung quanh, nhưng nhìn lại, vẻ đẹp mị nhân hòa cùng màu sắc chết chóc gợi lên trong lòng người khác một thứ khát khao kì lạ.
Yên Lan đứng đối diện hai nam nhân kia, mái tóc ngân bạch tung bay trong cảnh âm u đan xen với hai sợ xích tuyến bị thổi ngược về sau.
Thanh âm ngân nga như nhạc trời vang lên: “Cổ đại ca, thì ra người nam nhân thần bí đã mang Huyết Chu giáo chủ đi trước kia là ngươi.”Bên môi nhếch lên ý cười thâm thúy.
Hạ Tử Thanh nhìn thấy thiếu niên tuy che mặt nhưng không khó đoán ra người này rất xinh đẹp, bờ môi hồng cong cong nổi lên tiếu ý khiến y nhớ đến một đoạn thời gian nào đó trong quá khứ, miệng y khẽ giật giật, sắc mặt khó coi lại càng biến đổi trầm trọng, y lại ho khan vài tiếng, máu bên khóe môi lại ứa ra, đưa tay vào trong ngực mới phát hiện, khăn lụa đã hết rồi.
May mắn nam nhân bên cạnh lấy ra một cái khắn, ôn nhu lau đi vết máu. Hạ Tử Thanh lạnh lùng cầm lấy khăn quay đi.
Trong mắt nam nhân hiện lên tia bi thương đau xót, hắn nhìn qua Phương Yên Lan thần sắc có chút cao hứng hơn : “Phương huynh đệ, không nghĩ gặp ngươi nơi này. Ta còn định sau khi giải quyết chuyện ở đây liền đi tìm ngươi.”
“Cái đó để nói sau, hiện tại ta thấy ngươi mau giải quyết a,Huyết chu giáo chủ dường như sắp chống đỡ không nổi.”
Nghe thấy thế, Hạ Tư Thanh quay nhìn Yên Lan, ánh mắt đỏ ngầu lóe lên tia độc ác. Bàn tay vuốt nhọn vừa giơ lên đã bị nam nhân kia bắt lấy. Đồng thời phía sau Yên Lan cũng đột nhiên xuất hiện một bóng trắng đang trừng mắt nhìn hai người.
“Tiểu Thanh, y là bằng hữu của ta.”
Hai hàm răng Hạ Tử Thanh nghiến phát ra tiếng keng két lạnh người, đôi môi quái đản nửa tươi đẹp nửa khô héo phun ra từng chữ: “Cổ Nặc Sứ, ngươi lấy quyền gì ngăn cản ta?”
“Tiểu Thanh…”
“Câm miệng…khụ khụ…”
Bên này nam nhân bạch y không cất lời, nhưng hàn khí tỏa ra cùng ánh mắt sắc bén khiến người ta run rầy, Hạ Tử Thanh sức lực suy yếu khống chế không được chính mình làm sao chống lại lực lượng cường đại toát ra từ Bạch Phi Tuyết, cơ thể thật khó mới đứng thẳng lại lần nữa xiêu vẹo được nam nhân kia đỡ lấy, lần này Hạ Tư Thanh không còn chống đối mà mặc người bố trí.
Cổ Nặc Sứ quay nhìn Nam Cung Xuyến cất lời: “Nam Cung minh chủ, ta đến đây để nói cho ngươi biết, phá rối đại hội, đầu độc võ lâm nhân sĩ không phải người Huyết chu bổn giáo. Mà chính là…”
Không để Cổ Nặc Sứ nói tiếp, Vạn Thất Độc giận dữ cắt lời: “Ngươi không có quyền lên tiếng ở đây.”
Hắn buông người nhảy xuống lôi đài, năm người tụ thành ba góc, làm nên thế chân vạc vững chắc dò xét lẫn nhau. Đám người Huyết chu thần giáo cùng Đường Môn không được lệnh chỉ đứng dưới đài nhìn lên.
“Các vị, các vị tin lời tên ma giáo này hay sao, rõ ràng những người trúng độc đều là độc của Huyết Chu các ngươi, bức thư thách thức của ngươi cũng có dấu ấn nhện đen, ngươi nghĩ ngoài giáo phái của ngươi còn có người muốn sử dụng ư?”
Ngừng một chút điều hòa nhịp thở hỗn loạn, hắn tiếp lời: “Các vị, ma giáo hoành hành gây hại võ lâm, chúng ta không nên tin những lời bọn chúng bịa đặt. Hôm nay bọn chúng cả gan tiến vào, mọi người nên cùng nhau diệt trừ Huyết chu thần giáo nhầm tránh họa về sau, ta nói có đúng không?”
Tiếng ồn lại nổi lên, mọi người đa số đều đồng tình với Vạn Thất Độc, hô hào muốn diệt người Huyết Chu.
“Các ngươi nên nghe hắn nói.” Ngay lúc đó, Bạch Phi Tuyết lại lên tiếng, hắn chỉ là nói chuyện một cách bình thường, nhưng trong lúc hỗn loạn này, mọi người đều nghe rất rõ, cũng cảm nhận được một lực lượng cường đại trong giọng nói kia, liền lập tức ổn định. Trong lòng không khỏi khiếp sợ, để làm được chuyện này, nội lực của hắn quả thật thâm sâu không lường.
Nhìn nam nhân vận bạch y như thần đứng sừng sững, thu hút tất cả ánh mắt, trong đó cũng có ngưỡng mộ cũng có ghen tỵ. Nhưng bọn họ không hề biết nam nhân kia dùng bao nhiêu thời gian để có được cường lực ngày hôm nay.
Nam Cung Xuyến cũng gật đầu, lúc nãy hắn hình như đã nhìn ra có chuyện không như lúc đầu hắn nghĩ: “Cổ huynh đệ, có chuyện gì, ngươi cứ nói.”
“Ta nói tất cả mọi việc đều do người Đường Môn làm ra, tất cả là chủ ý của Vạn Thất Độc.”
|