Yên Lan Phi Tuyết
|
|
Chương 29
Buông bút xuống, Yên Lan hơi thở ra. Công vụ của U Nguyệt Cung và Lan Kỳ bảo dồn lại thật nhiều. Y đã phải dùng mấy ngày mới xem như dàn xếp ổn thỏa. Nhìn qua chiếc ghế khắc hoa bên cạnh, Phương Yên Lan lại khẽ thở dài, lấy trong ngăn tủ ra một phong thư, nhẹ nhàng mở ra.
Bạch Phi Tuyết đã quay về Phi Tuyết Cung gần ba tháng, y rõ ràng biết hắn cũng sự vụ bộn bề như mình, không quay về một chuyến không được.
Dự định cả hai cùng đi, nhưng Yên Lan cũng còn rất nhiều việc ở đây chưa xử lý, tỷ như Hạ Tử Thanh.
Qua ba tháng điều dưỡng tốt, sáng nay y đến xem Lâu Điềm Mặc bôi thuốc lên những chổ trước đây được may bằng chỉ. Tuy vẫn chưa mất hết dấu vết, nhưng được thoa thuốc mà y điều chế nên hiện tại vết nối đã mờ đi rất nhiều, nếu không nhìn rõ tuyệt không nhận ra.
Cổ Nặc Sứ xưa nay tuy không lãnh tính nhưng cũng là một nam nhân kiên cường cứng rắn ít đề lộ cảm xúc ra ngoài, vậy mà đối diện với sự hồi phục của Hạ Tử Thanh hắn không kiềm được xúc động đến rơi nước mắt. Mặc dù trãi qua lần trị liệu này, độc trong người được hóa giải khiến Hạ Tử Thanh mất hết võ công nhưng y cũng không mấy quan tâm. Chỉ nắm lấy tay Cổ Nặc Sứ rồi ngã vào lòng hắn giấu đi một dòng lệ chảy ra từ đôi mắt đỏ rực.
Mở ra lá thư được gửi từ Phi Tuyết Cung, bàn tay Yên Lan có chút run run, những nét chữ chưa phải là quen thuộc nhưng gần như khắc ghi vào tâm trí, chữ viết của Bạch Phi Tuyết gần như giống như con người hắn, nhìn qua một lượt thì thấy tao nhã thanh thoát đẹp đến hoàn hảo, nhưng ngắm thật kĩ mới nhận ra từng nét đều như mang một sức mạnh tiềm ẩn có thể làm khuynh đảo chúng nhân.
Trong thư Bạch Phi Tuyết cũng không giấu diếm mà nói lên tâm trạng nhớ nhung của hắn dành cho y, hỏi thăm y có khỏe không, rồi đến những dòng quan tâm dặn dò, cuối cùng, hắn nói hắn sẽ xử lý nhanh chóng mọi việc rồi đến U Nguyệt Cung tìm y.
Đưa tờ giấy thơm mùi hoa lan hòa chung hương trúc thanh mát lên môi hôn một chút, y mới cẩn thận gắp lại rồi cất vào hộp gỗ được khắc hoa văn tinh xảo.
Đúng lúc đó cửa phòng có tiếng gõ nhẹ.
“Tiến vào.”
Cổ Nặc Sứ dìu Hạ Tử Thanh có chút suy yếu tiến vào, gương mặt được phục hồi gần như hoàn hảo. Tuy cơ thể vẫn còn gầy gò nhưng nhìn qua lại thấy nét mỏng manh yếu đuối cần người che chở. Phương Yên Lan hiện tại mới biết vì sao y lúc nhìn thấy mình liền chán ghét, bởi vì so với Yên Lan, dung mạo Hạ Tử Thanh không kém bao nhiêu.
Ngồi xuống xong xuôi, Cổ Nặc Sứ nhìn lướt qua Hạ Tử Thanh, nhận thấy cái gật đầu nhẹ mới quay sang đối Phương Yên Lan mở miệng.
“Phương đệ, ta đưa Tiểu Thanh đến gặp riêng ngươi bởi vì có vật này muốn giao phó lại cho ngươi.”
Hắn lấy trong áo ra một mảnh ngọc bội màu vàng nhạt, chất ngọc trong suốt tinh xảo xinh đẹp, nhìn qua cũng biết là đồ thượng hạng, nhưng với y mà nói, mấy thứ quí giá này không thiếu, Yên Lan cũng biết hai người kia không phải không rõ nên mảnh ngọc này chắc chắn có lai lịch không tầm thường.
Cầm trên tay xem qua, chỉ thấy trên mặt ngọc có hình đồ long nho nhỏ nhưng không uy vũ mà uốn lượn mềm mại.
“Đó chính là Hoàng kim thánh thạch.” Hạ Tử Thanh khe khẽ cất lời, tuy cơ thể được chữa trị nhưng cổ họng đã bị phá hủy quá nhiều khiến giọng nói không thể phục hồi.
Cổ Nặc Sứ cầm tay Hạ Tử Thanh ôn nhu vuốt ve nhìn Yên Lan nói thay: “Hoàng kim thánh thạch có liên quan gì đến bản địa đồ và bảo tàng thì chúng ta không biết, nhưng nó chính là vật chứng minh thân phận của Tiểu Thanh.
Hai mươi năm trước triều đình trãi qua một cơn sóng to gió lớn, hai thân vương cùng nhau kết minh muốn đoạt vị gây nên một trận tinh phong huyết vũ. Cuối cùng hoàng đế vẫn bảo trụ được ngai vàng là nhờ các thân vương còn lại mà Bàng Long Vương là người có công nhất.
Trước đó hoàng hậu vừa sinh xong thái tử nhưng ngay thời khác này cũng vì kiệt sức mà qua đời, hoàng thượng sợ hãi ấu nhi ở trong cung không an toàn nên giao trách nhiệm cho Cổ gia, một gia tộc đứng sau lưng xử lý những việc trong tối cho hoàng thất mang thái tử ra khỏi cung.
Nhưng trên đường đi bị phục kích kiến thái tử chỉ mới là một anh nhi bị thất lạc. Hoàng đế tuy tức giận nhưng không giết người Cổ gia, chỉ bắt buộc Cổ gia phải tìm được thái tử trở về.
Từ lúc đó, trên giang hồ, Nhất Kiếm Môn xuất hiện.”
Phương Yên Lan yên lặng lắng nghe, đến lúc này mới nhìn qua Hạ Tử Thanh, hơi híp mắt đánh giá rồi buông giọng: “Ngươi chính là thái tử đương triều?”
“Ân.” Hạ Tử Thanh ngước lên nhìn y, ánh mắt toát lên một cỗ khí thế quyền uy mà cao quí pha lẫn ưu thương.
Kéo y ngã vào trong lòng, Cổ Nặc Sứ thở dài: “Tuy Cổ gia làm việc hiệu quả nhưng suốt nhiều năm vẫn không tìm thấy tung tích thái tử. Đến khi ta mười sáu tuổi liền ly khai Nhất Kiếm Môn phiêu du tứ hải thì gặp được Tiểu Thanh, ta liền đem lòng yêu thương nhưng tuyệt nhiên không hề biết y chính là thái tử.
Ta dựng một tiểu viện sâu trong rừng kế bên Đường Môn và ngụ lại đó hơn ba năm. Đến lúc ta nhận được thư của Nhất Kiếm Môn phải quay trở về, Tiểu Thanh mới đưa ra mảnh ngọc bội cho ta làm tín vật. Ta liền nhận ra đây là mãnh ngọc chứng minh thân phận y là thái tử.”
Nhớ đến lúc đó, Cổ Nặc Sứ đứng nhìn sững y một lúc lâu, nghĩ thời gian qua mình đã thân cận với y, ôm ấp cơ thể y cùng y đi đến tận cùng hoan lạc, hằng đêm rên rỉ dưới thân mình chính là thái tử đương triều, hắn liền quì xuống làm Hạ Tử Thanh một phen kinh hoảng.
“Sau khi biết được thân thế, Tiểu Thanh không liền theo ta quay trở về, bởi vì hiện tại lúc đó Hoàng thượng trãi qua sự kiện năm xưa gần như kiệt lực, nhớ thương đến hoàng hậu đã mất cùng ấu nhi mà sớm qua đời. Nhiếp chính vương đương triều cũng vì bất đắc dĩ phải lên ngôi thay cho thái tử.
Phương đệ, ngươi cũng đã nhìn thấy, hắn có bao nhiêu tài giỏi, mấy năm qua dân sinh an lạc, thái bình vững chắc nên Tiểu Thanh cũng không muốn phá vỡ. Y nói với ta nhân lúc quay về thì báo tin thái tử năm xưa đã chết sau đó lại cùng nhau phiêu bạc giang hồ.”
Đến đây, Cổ Nặc Sứ đã muốn nghẹn lời, muốn nói tiếp thay cho y nhưng không sao mở miệng được. Bởi vì lần ra đi đó đã làm cả hai khi trùng phùng đã không còn như xưa. Nhấp ngụm trà Yên Lan vừa rót thêm, Hạ Tử Thanh cố thanh thanh cổ họng thay hắn nói cho xong.
“ Lần Sứ quay về cũng là lúc có kẻ gian muốn diệt Nhất Kiếm Môn, nhưng không như giang hồ đồn dãi là qua một đêm Nhất Kiếm Môn toàn gia bị diệt chỉ còn có hắn, mà thật ra họ chỉ rút lui khỏi giang hồ, lui về trong bóng tối tiếp tục phụng sự triều đình. Chỉ có Sứ là còn phiêu lãng vì ta…
Sau khi huynh ấy quay trở lại, ta đã bị Đường Môn hủy hoại, chỉ muốn rửa hận mà bất chấp tất cả, ta gần như đã đi đến cận kề cái chết…Sứ đã mang ta đi ra khỏi nơi u tối đó. Nhưng lòng ta đã chết, ta chỉ còn nhìn thấy oán thù trong mắt, tất cả những gì ta làm đều là muốn trả thù, muốn đòi lại những ô nhục mà bọn người kia trút lên người ta.
Ta không hề có tâm tư gì với ả họ Đỗ kia, chỉ là ả cấu kết Vạn Thất Độc muốn mượn đao giết người hại cả ta lẫn môn chủ. Cuối cùng ả thả ta ra, không phải vì thương hại mà chính là muốn ta còn sống khi đã qua nhiều lần nhục nhã, muốn nhìn thấy kẻ có nhan sắc hơn ả phải chịu đau đớn vì bị phá hủy dần dần. ..”
“Đừng nói nữa.” Cổ Nặc Sứ che miệng y lại ánh mắt đã nhuốm hồng.
“Hai người các ngươi muốn qui ẩn?” Phương Yên Lan từ đầu chỉ một mực chăm chú lắng nghe, quả thật trên đời này không phải tất cả đều là vô tình, vì quyền lực mà vứt bỏ hết thảy. Cũng giống Hạ Tử Thanh, không màng địa vị tại thượng, chỉ mong cùng người mình yêu bên nhau, tiếc thay…
“Ân, ta định khi Tiểu Thanh khỏe lại sẽ dẫn y đi khắp nơi du ngoạn, mệt mỏi thì dừng lại. Cảm thấy buồn chán, hai người một ngựa tiếp tục lên đường.”
Đẩy mãnh ngọc về phía Yên Lan, Hạ Tử Thanh tiếp lời: “Ta từ đầu đã không là một thái tử, hiện tại lại càng không, mãnh ngọc này ta giao lại cho ngươi. Ta chắc ngươi cũng muốn điều tra những thứ có liên quan đến địa đồ, sử dụng thế nào là tùy ở ngươi. Nếu sau này ngươi có gặp được Hoàng thượng, hãy nói với hắn, thái tử thật sự đã chết không cần phái người tìm kiếm.”
“Được, ta hứa với ngươi.”
Yên Lan nhìn thẳng hai người, lời nói nghiêm túc mang theo hàm ý sâu sắc. Y lại đứng dậy quay lưng đi: “Hai người các ngươi cứ ở lại nơi này dưỡng cho đến khi thật hảo rồi hãy lên đường. Cơ thể ngươi bây giờ không còn có gì lo lắng, ta sẽ để Điềm Mặc ở lại giúp đỡ ngươi. Ta ngày kia phải quay về U Nguyệt Cung.”
“Vậy chúng ta cáo biệt ngươi tại đây, sau này bất cứ khi nào ngươi cần, cứ cho người thông tri, ta nhất định đốc sức hỗ trợ. Đa tạ ngươi đã giúp đỡ thời gian qua.
Phương đệ, lên đường bình an.”
Phương Yên Lan quay lại cung tay với hai người: “Lên đường bình an.”
Khi bóng hai người đã đi khuất, y mới mang Hoàng kim thánh thạch cất vào nơi không một ai biết, đoạn quay lại ngồi bên thư trác nhẩm một câu “Người hữu tình tất thành thân thuộc.” , rồi khẽ nở nụ cười.
|
Chương 30
Phương Yên Lan từ lúc còn nhỏ đã trãi qua một quãng thời gian nhiễm hàn nên thân thể không mấy khỏe mạnh. Sau này do dùng dược vật và luyện Tỳ Bà Âm Tịch nên mới có chút khởi sắc, võ công không phải là nhất lưu thượng đẳng nhưng cũng là một cao thủ nội công thâm hậu.
Yên Lan rất ít khi cưỡi ngựa bởi vì rất cực khổ và mệt mỏi, nhưng hôm nay một mình y cùng hai người thân cận Điềm Nguyệt, Điềm Văn thúc ngựa một mạch chạy về U Nguyệt Cung.
Cũng bởi vì trước đó y đang dự yến thành thân của Tiêu Phùng cùng Châu Thiên Mộc, Bạch Phi Tuyết không thể tới nên y phải thay hắn mang lễ vật chúc mừng, đang lúc tiệc tàn, thủ hạ một thân phong trần chạy đến báo cáo trong U Nguyệt Cung xảy ra đại biến, mà hiện tại Cung chủ Yên Hà cùng Phương Hạc không biết ở nơi nào.
Bảy ngày liên tục chạy về không chút ngừng nghỉ, Phương Yên Lan đã mệt đến cả người đau nhức nhưng trên gương mặt ẩn dưới lớp bạch ngọc không hề để lộ chút cảm xúc nào vẫn bình tĩnh nghiêm trang.
Thực ra trong lòng y rất lo lắng, liên lạc với Yên Hà và Phương Hạc đột nhiên đứt đoạn, lại thêm người trong cung hiện trên dưới đều ở bên ngoài, trong cung cũng chỉ còn vài người coi như tài giỏi trong chừng. Mấy năm nay y quả thật ít quay về, nhưng nơi đó dù sao cũng xem như là nhà, đối với U Nguyệt Cung, Yên Lan có rất nhiều kỉ niệm khắc sâu.
Đến giữa lưng chừng núi đoạn đường dần trở nên khó đi ngựa không tiến lên được nữa. Để lại nơi trạm gác vắng lặng, Yên Lan dùng khinh công chạy lên núi. Lâu Điềm Nguyệt và Lâu Điềm Văn tuy biết thân thể thiếu chủ đã đến cực hạn nhưng không dám lên tiếng, vội vàng chạy theo sau.
Chưa đến mùa đông, nhưng trên nơi núi cao hiểm trở này đã tích một tầng nước kết băng bám vào những cành cây ngọn cỏ, không khí vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt, thêm đường trơn, Yên Lan lại nóng vội, nhiều lần suýt chút sẩy chân khi đi qua các dòng suối, nhưng tốc độ cũng không hề giảm.
Đến bên ngoài cửa cung, y liền cứng người, trong không khí thoang thoảng mùi tanh hòa chung với mùi rỉ sắt. Đúng như dự đoán, vừa bước vào đại môn, dưới đất nằm la liệt xác người cùng máu tươi chảy tràn lan. Không gian tĩnh lặng đến cực điểm, nhìn lướt qua những người nằm dưới đất có mấy người vận đạm tử y, chính là người U Nguyệt Cung, còn đa số là những hắc y nhân không rõ môn phái.
Bước sâu vào bên trong vẫn là cùng một cảnh tượng, đột nhiên một ánh quang lóe lên, y nhanh chóng lướt qua một bên né tránh, chủy thủ trong tay cũng mau chóng vung ra. Người kia đột nhiên dừng lại, Yên Lan cũng mở lớn mắt thu tay về.
“Thiếu chủ.” Người nọ là một nữ tử vận đạm tử y, Yên Lan nhận ra nàng chính là người trong nom dược đường cùng thư phòng của mình, Ngọc Quyết.
“Ngọc Quyết, trong cung xảy ra chuyện gì?”
Ngọc Quyết quỳ xuống mắt đẫm lệ, “ Hồi thiếu chủ, nữa tháng trước có một cái hộp được gửi đến đây, tổng quản mở ra thì liền ngã ra tắt thở rõ ràng là độc rất lợi hại, mọi người nhìn vào thì thấy một mảnh giấy được viết rằng mười lăm tháng này sẽ đến hủy U Nguyệt Cung, ai cũng đều rất lo lắng nên liền phái thủ hạ ra ngoài báo cáo lại cho cung chủ cùng thiếu chủ, nhưng người trong cung vẫn không yên lòng mà thả bồ câu đưa thư.
Nhưng ba ngày trước đây, bồ câu đưa thư cho Cung chủ quay về, trên chân vẫn là bức thư đó. Mà người được phái đi tới nay vẫn không có tung tích.
Hôm qua là ngày mười lăm, tất cả người U Nguyệt Cung ở đây cùng vùng lân cận đều quay về chuẩn bị nghênh địch. Nhưng không hiểu vì sao Lục đường chủ lại đột ngột dẫn người chạy đi, đến giờ vẫn chưa quay lại. Nữa đêm, có một đám hắc y nhân xông vào, tất cả bọn chúng võ công đều rất cao lại ra chiêu tàn nhẫn giống như…”
“Sát thủ?”
“Ân, nhưng bọn chúng rất đông, không giống sát lâu bình thường trên giang hồ, thiếu chủ, huynh đệ tỷ muội chúng ta chết rất nhiều…” Nói đến đây, nàng không kiềm được mà bật khóc thành tiếng. Điềm Văn tiến đến an ủi nàng.
Yên Lan không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xung quanh, cảnh tượng này làm trong lòng y dâng lên một cỗ tức giận cùng đau thương ngập lòng. Vung tay đập nát một cái bàn, y quay lại đối ba người kia, giọng nói trầm tĩnh đến lạ.
“Ngọc Quyết, vì sao hiện tại chỉ có mình ngươi ở đây.”
Nữ tử lau nước mắt nói: “Hồi thiếu chủ, những người còn lại đều ở hậu viện chữa trị cho người bị thương cùng với trấn giữ những nơi cơ mật. Ta trốn ở đây để trông chừng.”
“Ân, được rồi, Điềm Nguyệt, ngươi ở lại đây ta đến hậu viện xem qua, Điềm Văn, ngươi bảo người đem các huynh đệ hy sinh đi an táng, còn bọn kia cứ ném xuống huyền nhai đi.”
“Vâng, thiếu chủ.”
Những người trong cung nhìn thấy Phương Yên Lan đã quay về, dù sao trong lòng cũng nhẹ đi một chút, động tác làm việc cũng nhanh nhẹn hơn, đến chiều cũng xem như tất cả đều ổn thỏa. Y mới quay về phòng mình, Ngọc Quyết đã chuẩn bị sẵn nước nóng để y mộc dục.
Bước vào dục trì, Yên Lan nhắm mắt lại, nhưng trong đầu vẫn tràn ngập hình ảnh thê lương lúc sáng. Chưa bao giờ y nhận thấy bản thân mình yếu đuối và bất lực như lúc này, trong lòng hổn loạn. Lại nghĩ đến Bạch Phi Tuyết, nếu như có hắn ở đây có lẽ hắn sẽ ôn nhu ôm y vào lòng làm cho y có cảm giác yên tâm.
Lại nghĩ đến Yên Hà, Phương Hạc còn chưa rõ tung tích, Phương Yên Lan cũng không quá lo. Cũng bởi vì với công phu của hai người, trên giang hồ hầu như không có ai có thể làm hại được, nhưng có lẽ vì lý do gì đó đã cầm chân không để họ quay về sớm.
Suy nghĩ đến lúc nước đã lạnh, y mới giật mình đứng lên. Một thân mệt mỏi nhưng cũng không thể chợp mắt được, y lại đi ra ngoài nhìn cung chúng làm việc.
Đèn đuốc sáng trưng, những người ở xa cũng đã về đến nơi, trong cung hiện tại đã không còn không khí tĩnh mịch. Các đường chủ phân đường đốc thúc người bên dưới thay nhau canh gác tuần tra, còn lại đều đến những nơi trọng yếu nhìn xem có thứ gì bị đánh cắp.
Dù sao cũng không ai ngủ được, Phương Yên Lan gọi người tập hợp các đường chủ đến tiền thính. Ngồi nơi chủ vị, mị mắt nhìn lướt qua những người nhiều năm sống chết cùng U Nguyệt Cung, không nói một lời, chỉ nâng chén trà nhấp một ngụm.
Không khí trong sảnh dường như đông đặc, đến lúc mọi người gần như mất hết kiên nhẫn, y mới cất lời.
“Các người giải thích xem, vì sao lại để xảy ra cớ sự này?” Nhìn về phía một nam nhân vận thanh y, thân người mỏng manh gương mặt tú lệ, y lên giọng: “Lục đường chủ, không phải ngươi phụ trách trong coi việc trong Cung, vì sao lại hạ sơn?”
Lại hướng một nữ nhân ngoài ba mươi tuổi, dung mạo tuyệt sắc, nàng vận y phục có chút gợi tình ánh mắt hoa đào lưu chuyển nhưng hiện tại lại một mực cúi đầu, trên trán có vài giọt mồ hôi nhưng tuyệt không dám đưa tay lau đi.
“Bách Lạc Hoa, từ khi nào tình báo của U Nguyệt cung ngay cả cung chủ cũng không tìm được?”
Thanh y nam nhân, Lục Thế Phong bước lên một chút, nhìn lướt qua nữ nhân kia rồi mới hướng Phương Yên Lan, hắn thở dài rồi quỳ xuống.
“Thiếu chủ, ta…” Lục Thế Phong tỏ ra có chút bất đắc dĩ, lấy từ trong tay áo ra một mảnh giấy, nhìn lướt qua tất cả mọi người đều biết đây là loại giấy được chế tạo riêng cho những người quan trọng của U Nguyệt cung sử dụng, thường dùng trong những việc hệ trọng.
“Ngày hôm qua ta nhận được tin báo này, trên đó còn có ấn tín của Hoa nương, nên ta nghĩ đó không thể là giả. Bên trong viết rằng chúng ta bị kẻ khác bày kế dương đông kích tây, làm cho tất cả quay về cung thực chất là muốn diệt Hà Tuyền đường, mà Hoa nương lại đang ở nơi đó, nên ta nhất thời nóng vội…”
“Ngươi liền đem người chạy tới Hà Tuyền đường. Hồ đồ!” Hà Tuyền đường là nơi lớn nhất của U Nguyệt cung ở bên ngoài, trong đó không những quản lý những việc quan trọng mà còn là khu trung tâm cho những người trong cung tụ họp, nói nơi đó là một U Nguyệt cung thứ hai cũng không sai. Trong U Nguyệt cung, phần lớn là chế độc và bán độc, độc dược được trồng và chế tạo trên núi, sau đó mới chuyển đến Hà Tuyền đường để phân ra các nơi khác.
Yên Lan đánh ra một chưởng, Lục Thế Phong không hề né tránh nên trúng phải phun ra một ngụm máu. Bách Lạc Hoa nhìn thấy liền xông lên chắn trước mặt hắn: “Thiếu chủ, thật ra là do ta thất trách, ta làm mất một ít giấy Hồng Tuyên, lại mất cả ấn tín Bách Hoa. Khiến cho ngoại nhân có dịp xảo trá, không liên quan Phong ca, thiếu chủ… cầu người tha cho hắn.”
Bách Lạc Hoa cũng quỳ xuống, Lục Thế Phong nhìn thấy vội kéo nàng ra phía sau: “Hoa nương, nàng thân đang mang hài tử, không được càn quấy.”
Tất cả mọi người trong sảnh đều kinh ngạc với câu nói của Lục Thế Phong, từ trước Thanh Phong đường cùng Bách Hoa đường luôn chống đối lẫn nhau, mà hai người này cũng không ai cho ai sắc mặt tốt, đột ngột lại thấy họ che chở cho nhau liền thấy quái lạ.
“Thiếu chủ, ta cùng Hoa nương thật tâm yêu nhau, nàng đã có cốt nhục của ta, cầu thiếu chủ để mình ta chịu phạt.”
Phương Yên Lan cũng không nghĩ tình huống lại như thế này, đưa tay xoa huyệt thái dương y phân phó: “Điềm Nguyệt, mang Lục đường chủ xuống hình đường, chiếu theo quy định mà phạt hắn gắp đôi. Ngọc Quyết, ngươi dẫn Bách đường chủ đến hậu viện tìm nơi yên tĩnh tạm thời giam giữ.”
“Thuộc hạ tuân mệnh.” Đợi hai người bị mang đi, y mới quay lại: “Các ngươi tạm thời đóng cửa tất cả các dược đường cùng hiệu buôn, án binh bất động. Tăng cường phòng vệ cho các phân đường. Phái người đi điều tra chuyện này là do ai làm. Nội trong một tháng, phải làm rõ cho ta.”
Phất áo đừng lên, y không nhìn đến sắc mặt trắng bệch của những người ở đây mà liền đi ra. Tất cả đều biết thiếu chủ của họ trước giờ thưởng phạt phân minh, hiện xảy ra chuyện lớn như vậy, nói không chừng nếu làm không tốt, bọn họ cũng không có ngày sống yên ổn.
|
Chương 31
Chưa đến một tháng, nhưng do áp lực của Phương Yên Lan khiến cung chúng dù phải nhảy vào dầu sôi lửa đỏ cũng không dám lơ là. Ngồi trong thư phòng, Yên Lan lật ra bản ghi chép mà Lâu Điềm Nguyệt vừa mới đưa lên.
Đọc qua một lượt, đôi mày liễu liền chau lại. Đúng như y dự tính, chuyện này liền có liên quan đến kẻ kia. Xem ra, y đã quá dễ dãi với gia tôc nọ một thời gian khá dài rồi a.
Lâu Điềm Nguyệt đứng bên cạnh, nhìn thấy y buông xuống bản ghi chép thì mới có chút ngập ngừng: “Thiếu chủ, để có được bản ghi chép này, Lục đường chủ đã rất tận tâm đi. Sau khi bị trọng hình, cơ thể gần như hư thoát rất nhiều nhưng hắn đã cố gắng điều tra ra tất cả mọi chuyện nên thiếu chủ, người cho hắn một cơ hội…”
Liếc mắt nhìn người thuộc hạ thân cận bình thường ít khi mở miệng nói chuyện, tất cả điều là để Điềm Văn an bài nay lại cầu tình cho người khác, y mĩn cười có chút thâm ý: “Ngươi vì hắn cầu tình?”
Gương mặt mang anh khí có chút băng hàn bỗng nhiên đỏ rực, Lâu Điềm Nguyệt bối rối: “Thiếu chủ, người hiểu lầm. Ta cùng Lục đường chủ là hảo bằng hữu nhiều năm, không phải như ngươi nghĩ, huống chi hắn đã có thê nhi. Ngươi cũng rõ trong lòng ta thực chất chỉ có người kia a.”
“Ngươi không nhắc thì ta cũng có dự tính.” Đứng dậy bước vòng ra ngoài thư trác, Phương Yên Lan hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ: “Để hắn quay lại vị trí đường chủ đi, qua sự việc kia hắn chắc chắn sẽ làm tốt phận sự hơn.”
“Đa tạ thiếu chủ. Còn cái kia, quần hùng tụ hội, ngươi còn gì phân phó chuẩn bị hay không?”
Quay lại nhìn tấm thiếp mời màu đỏ chói, Yên Lan hơi nhíu mày: “Mọi chuyện ngươi cứ tự động an bài.”
“Vâng.” Điềm Nguyệt cung tay rồi thong thả bước ra khỏi thư phòng.
Phương Yên Lan, lại nhìn lên bầu trời đầy sương mù âm u. Ở U Nguyệt cung, quanh năm đều là khung cảnh u ám tản đạm như vầy, sống qua mười lăm năm đến ngày hôm nay y mới thấy cảnh tượng kia sao mà quạnh quẽ cô liêu. Lại nhớ đến hoa viên đầy các loài hoa nhỏ cùng màu trúc xanh, bóng áo trắng càng sáng hơn dưới ánh dương. Y lại thở dài, đến khi nào y mới được gặp lại hắn, đã qua hơn ba tháng.
Nhớ đến tấm thiếp mời kia, y nhớ rõ người mời chính là Hân Ứng Hùng của hoàng kim bảo, nơi đó khá gần Phi Tuyết cung, nếu đến đó sớm có lẽ còn chút thời gian đi nhìn hắn một lúc.
Sờ lên thanh bạch ngọc y dùng làm trâm cài tóc trên đầu, nhẹ nhàng kéo xuống cầm trong tay. Đây chính là khóa đàn mà Bạch Phi Tuyết phái người giao cho y, không biết hắn có dụng ý gì khi cho y một cái khóa đàn tỳ bà nhưng y vẫn giữ và lấy nó làm trâm cài tóc. Sắc ngọc sáng bóng trong suốt làm y có thể nhìn thấy bên trong ẩn hiện hình ảnh một bạch xà với đôi mắt xếch đầy tà mị.
Yên Lan biết chắc đây không chỉ đơn thuần là một cái khóa đàn, huyền bí trong đó chỉ có thể đến khi gặp Bạch Phi Tuyết mới rõ.
…
Trong một căn phòng bày trí xa hoa, mành trướng mỏng manh theo gió hơi lay động, huân hương lan tỏa hòa cùng một mùi vị dâm mỹ nồng đậm. Âm thanh rên rỉ ngân nga kéo dài kèm theo tiếng thở dốc kịch liệt của nam nhân.
Một tiếng gầm khẽ thoát ra cho thấy nam nhân kia vừa đạt cao trào.
“Đáng ghét, muốn người ta mệt chết hay sao?” Nam tử nằm dưới buông đôi chân dài trắng ngần nhưng không kém phần rắn chắc khỏi vòng eo của nam nhân phía trên nhíu mày khán cự.
“Không phải ngươi cũng rất nhiệt tình sao.” Ha hả cười vài tiếng, nam nhân với toàn thân xích lõa lộ ra một màu tiểu mạch tách ra khỏi người phía dưới.
“A…ân.” Cảm giác cự vật trượt khỏi người làm hắn có chút chịu không được.
Vuốt ve ánh mắt hẹp dài bình thường sắt bén hiện tại hơi khép hờ lại tỏa ra một mạt phiến tình.
“Sau này không được gần nữ nhân kia, nếu để ta biết ngươi cùng nàng, ta liền hủy ngươi.”
Qua một trận cuồng phong bạo vũ, hắn đã gần như kiệt sức không thể chống lại nam nhân đè ép phía trên, chỉ vươn tay đầy bờ vai kia ra xa một chút, giọng nói có phần hờn giận: “Không phải ta làm tất cả đều là vì ngươi hay sao. Ta cùng nàng cũng chỉ vì muốn mượn lực lượng của nàng. Vậy mà ngươi còn…như thế với ta.” Nghĩ đến lúc nãy, người kia không một chút ôn nhu mà điên cuồng chiếm đoạt hắn, đáy lòng dâng lên một cảm xúc tủi hờn.
Nam nhân kia ánh mắt chớp động kéo người ôm vào trong ngực.
“Nhàn, ta biết ngươi vì ta, nhưng ta không muốn ngươi dùng thân mình đánh đổi, biết không. Nếu ta có được thiên hạ mà thiếu đi ngươi thì tất cả không còn ý nghĩa gì nữa.”
Thượng Quan Nhàn đưa một ngón tay lên môi nam nhân: “Không, ta sẽ giúp ngươi có được giang sơn, mà ta thật ích kỉ nên ta cũng sẽ không để ngươi cho bất kì ai khác”
Hạ môi cuốn lấy đôi môi mỏng của Thượng Quan Nhàn, nam nhân lại dẫn đắt làm hắn nổi lên dục vọng một lần nữa: “Ư…ta đã rất mệt, Nghê.”
“Lần này ta sẽ dịu dàng với ngươi. Ân?”
“Ưhm…” Lời nói không kịp thoát ra đã bị ngăn lại, nam nhân mạnh mẽ áp lên người Thượng Quan Nhàn. Ánh sáng bên ngoài vẫn còn rất chói chang, nhưng bên trong này, mùi vị nam tính nồng nặc làm không khí có chút u trầm.
………
“Thiếu chủ, người nói chuyện trong cung lần này là do Yêu Tà Điện gây ra sao?” Lâu Điềm Mặc ngồi đối diện với Yên Lan thần tình phức tạp.
Ngày đó hắn cũng nhận được tinh tức từ trong cung nhưng không thể quay về cùng bởi vì hắn phải ở lại điều chỉnh các phân đường bên ngoài. Hiện tại Phương Yên Lan vì tham dự đại hội quần hùng mà đến Hoàng Kim bảo, Lâu Điềm Mặc ở phân đường gần đó cũng cùng đi theo.
“Đúng vậy, người chúng ta đã điều tra được sát lâu của Yêu Tà Điện nổi danh giang hồ, sát thủ của Yêu Tà điện so với các sát lâu khác ngoan độc hơn, thân thủ cao cấp hơn, mà số lượng thì đến hiện tại không ai biết chính xác. Nghi vấn lớn nhất chính là nơi đó.”
Nhấp ngụm trà có pha chút bột hương trúc, Yên Lan mĩn cười yêu mị: “Điềm Nguyệt vì Lục Thế Phong mà ra sức điều tra, tra ra được Yêu nương điện chủ Yêu Tà điện chính là tình nhân của Thượng Quan Nhàn a.”
Lâu Điềm Mặc chén trà vừa nâng liền buông xuống, thần tình bình thản nhưng đáy mắt có chút gì đó động đậy.
“Thiếu chủ, ngươi nghĩ Thượng Quan Nhàn sai nàng ta làm như vậy? Hắn muốn diệt cung chúng ta sao?”
Biết người này đang tránh né thâm ý của y, Yên Lan cũng không làm khó: “Dựa vào hắn, có thề diệt chúng ta sao. Chỉ là muốn làm chúng ta đại thương nguyên khí. Lại nói, bây giờ trên giang hồ đều biết Hoàng kim thánh thạch rơi vào tay ta, không phải một mình hắn muốn đối phó ta đâu. Yêu nương không phải chỉ là vì tình ý với Thượng Quan Nhàn mà đối phó ta.”
Nhớ đến ngày đó bị một hài tử bí ẩn tập kích, khiến y chút nữa hủy thân. Vậy mà nhờ thế y cùng Bạch Phi Tuyết bước qua một chặn đường mới. Không biết là nên oán, hay cảm ơn Yết tà hoa. Đứa nhỏ đó cũng là người Yêu Tà điện a.
Biết Phương Yên Lan đang suy nghĩ chuyện của mình, Lâu Điềm Mặc yên lặng không nói thêm lời nào, chỉ điểm thêm trà vào chén. Qua một lúc lâu, Yên Lan cũng thoát ra khỏi trầm tư.
“Cung chủ và chủ tử chúng ta đã liên lạc được, hiện tại hai người đang ở trong cung chỉnh đốn. Đúng như ngươi nghĩ, hai người họ là bị Yêu Tà điện ngán chân ở kinh thành. Không quá vài ngày, hai người sẽ hội ngộ chúng ta ở đây.”
“Ân.”, sự việc này y đã nhận được qua tín ưng, chỉ là không nói ra trước mà thôi.
Lần này Hoàng Kim bảo là do giang hồ võ lâm chọn làm nơi tụ họp, mà mục đích chính là gì tất cả mọi người đều rất rõ, đó chính là Hoàng kim thách thạch đang trong tay y và bản mật đồ.
“Thiếu chủ…” Lâu Điềm Nguyệt đẩy cửa bước vào, nhìn thấy đại ca hắn cũng cùng ngồi bên trong thì liền im bặt. Tiến lên đưa ra một mảnh giấy rồi lùi về sau, ánh mắt vẫn nhìn đến người nam tử thân mình gầy gò đang đưa lưng về phía mình.
“Như thế nào?”
Vất mảnh giấy thơm tho với nét bút thanh lệ vào chậu than hồng, Yên Lan khẽ nhếch môi. “ Chủ nhân Đào Vọng cốc Vọng Đàn mời ta đến nhã gian của nàng đàm chút chuyện.”
Điềm Mặc đã đứng dậy định mở lời thì y đã khoát tay ngăn lại: “Không liên quan chính sự, chỉ là chuyện riêng của ta, ngươi đừng bận tâm.”
“Vậy thuộc hạ cáo lui trước.”
Tránh đi ánh nhìn của đệ đệ, Điềm Mặc một mực bước ra ngoài. Lâu Điềm Nguyệt cũng vội vàng đuổi theo. “Đại ca…”
Ngồi lại một mình trong khách phòng của Hoàng kim bảo, Yên Lan lấy một tờ giấy viết lên ít tự rồi hút sáo, ngay lập tức một con chim cú từ ngoài cửa sổ lao vào. Đem thư cho vào cái ống nhỏ trên chân Tiểu Tuệ, Yên Lan nói nhỏ với nó: “Đem đến cho nam nhân bạch y nơi rừng trúc.”
Tiểu Tuệ nhận mệnh lại lao ra ngoài, hòa nhập vào bầu trời đêm đen kịch.
“Vọng Đàn nga, ngươi là muốn cái gì ở ta…?”
|
Chương 32
Nữ nhân dung mạo diễm lệ với ánh mắt chứa chút u buồn ngồi nơi mái đình bên hồ, ánh trăng màu trắng bạc khiến cảnh vật lung linh càng làm nàng như tiên nữ hạ phàm, thời gian dường như dừng lại trên gương mặt nàng. Vọng Đàn đưa bàn tay trắng như ngọc tao nhã phao trà.
“Phương công tử, ta chờ ngươi đã lâu.”
Yên Lan vẫn một thân cẩm huyền y, tay ôm đàn, ngân phát phiêu lộng dưới ánh trăng đi vào trong khiến nữ nhân ngồi kia kém đi phần xinh đẹp, mà chính y mới đúng là tiên nhân, là yêu tinh mê hoặc lòng người.
“Vọng tiền bối, người cho mời ta đến không biết có điều gì cần chỉ dạy?” Lời nói tuy cung kính nhưng ngữ điệu lại nhẹ nhàng, mang theo ý cười khiến cho Vọng Đàn không khỏi nhíu mày.
Phương Yên Lan đến gặp nàng, tuy là người xa lạ nhưng lại cố tình không mang ngọc diện, để lộ gương mặt tuyệt mỹ của mình trước nữ nhân từ lâu đã có tâm tư với Bạch Phi Tuyết.
Tự nhiên ngồi xuống đối diện với nàng, Yên Lan buông đàn tiếp nhận chén trà Vọng Đàn đưa qua, vẫn cách uống trà như cũ, nhưng lần này, nữ nhân kia không hề tỏ chút thái độ nào.
Y khẽ mĩn cười, “Mùi vị thật thơm.”
“Đa tạ quá khen, ta tuy ở trong cốc nhưng tin tức trên giang hồ không phải là không biết. Nghe danh Phương công tử đã lâu, nay có dịp muốn nhìn qua cho biết.”
“Ha ha ha, Vọng tiền bối, người đề cao ta quá rồi.” Yên Lan nghe ra trong ý tứ của nàng có chút xem thường, nhưng vẫn không tức giận. Nàng, không đủ làm tình địch của y. Cách nàng buông lời rõ ràng là vì ghen ghét, nhưng lại tỏ ra kêu ngạo.
Từ đầu, y đã gọi nàng hai chữ “tiền bối” càng khiến nàng khó chịu trong lòng. Từ trước đến nay, dù là hậu nhân đứng trước nàng đều gọi một câu “ Vọng cốc chủ.”
“Phương công tử tuổi trẻ tài cao, không những uy danh lừng lẫy trong đại hội võ lầm, còn khiến cho Bạch cung chủ vì ngươi khuynh đảo. Ngươi nói xem, Vọng Đàn này có phải nên gặp qua ngươi một lần?”
Đưa tay che đi chút bối rối trong mắt khi nhắc đến Bạch Phi Tuyết, Vọng Đàn nhanh chóng củng cố lại tinh thần. “Dù sao ta và Tuyết ca cũng có thể gọi là cố nhân, ái nhân của y cũng làm cho ta có chút tò mò.”
“A, là vậy sao? Nhưng từ lúc quen với Tuyết, ta không có nghe hắn kể về ngươi. Vọng tiền bối cùng biết, thời gian qua đã quá lâu rồi, tuổi hắn cũng không còn trẻ, có lẽ đã quên.”
Vọng Đàn ngước lên, nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của thiếu niên mười lăm tuổi, trẻ trung, tuyệt diễm, nghe qua giọng nói khiến kẻ khác phải xao lòng. Phải, nàng quả thật đã không còn trẻ, là nàng tự kêu, là nàng đa tâm, nghĩ trong thiên hạ không có ai xinh đẹp như nàng, không ai so với nàng xứng đáng đứng bên cạnh người kia. Nàng đã quá tự cao rồi…Nhiều năm như vậy vẫn ngu ngốc một lòng một nghĩ đến hắn, nàng đã bỏ mất thời thanh xuân.
“Ta nghe nói Phương công tử sử tỳ bà đệ nhất thiên hạ, bây giờ cảnh sắc cũng không tồi, làm ta tự nhiên muốn vũ một khúc, không biết ngươi có bằng lòng vì ta tấu một đoạn?”
“Vọng tiền bối đã có nhã hứng, Yên Lan sao lại từ chối.”
Trong đêm, tiếng đàn u nhã vang lên, thân ảnh Vọng Đàn uyển chuyển trong vũ khúc của nàng. Gió lạnh mang theo hương thơm hoa đào, mặc dù trời đã vào thu, trong sân viện này cũng không hề có gốc đào nào, vậy mà hương hoa vẫn lưu chuyển, những cánh đào đỏ tươi theo từng động tác của nàng bay lên phất phơ, đẹp đến nao lòng.
Yên Lan nhắm mắt lại, tiếng đàn vẫn u nhã lúc ngân vang lúc trầm hạ, khung cảnh mỹ nhân trước mắt không hề được y nhìn ngắm.
Kết thúc tiểu khúc, Yên Lan chậm rãi mở mắt ra. Bên môi vẫn là nét cười tựa tiếu phi tiếu, đối Vọng Đàn đã ngồi lại thạch tọa từ lúc nào nói : “ Đêm cũng đã khuya, tại hạ cáo từ trước, ngươi nên nghỉ ngơi sớm.”
Đến lúc Yên Lan đã đi thật xa, nàng mới gập người nôn ra một ngụm máu.
“Nương!”
Nam tử ẩn mình trong bóng tối từ đầu vội tiến lên đỡ lấy nàng, trong mắt tràn đây bi thương cùng đau lòng.
Thật ra nhìn bên ngoài hai người kia giống như vũ khúc hòa hợp nhưng bên trong lại âm thầm thi thố nội lực với nhau, từ lúc mới bắt đầu, kình lực phát ra từ tiếng đàn đã đánh cho nàng nội thương.
“Ta thật sự thua y…” Nắm lấy cánh tay nam tử kề bên, Vọng Đàn mở miệng: “Tình nhi, ngươi có muốn ta đối ngươi đặt một cái tên khác?”
Nữ nhân này là người hai mươi năm về trước cứu được hắn từ tay bọn buôn người, đem hắn về nhận làm nghĩa tử, lúc đó nàng chỉ mới có mười sáu, mà hắn, đã là đứa trẻ bảy tuổi rồi. Đáng ra nên là đệ đệ, nhưng nàng quá thương nhớ Bạch Phi Tuyết nhìn thấy hắn ánh mắt hẹp dài sắc bén mà đem đứa trẻ kia thành nghĩa tử, đặt tên Vọng Tình.
Nay nàng đã thật sự muốn buông ra nên nhìn nam tử kề bên mình hai mươi năm trong lòng đột nhiên thấy hổ thẹn. “ Tình nhi, là ta có lỗi với ngươi.”
Kéo lấy nữ nhân yếu ớt nép vào lòng mình, nam nhân thiết tha: “Nương, từ đầu khi ngươi mang ta về cốc, ta đã là người của ngươi. Ngươi muốn ta thay thế ai ta cũng không màng, chỉ cần ngươi vui vẻ. Hai mươi năm ngươi vì người kia mà vọng tình, vậy từ bây giờ hãy để ta vì ngươi mà Vọng Tình.”
Không trả lời ý tứ của hắn, Vọng Đàn chỉ khẽ nhắm mắt quay đi: “Ngày mai, ta muốn quay về cốc.”
“Được, chúng ta quay về.”
Chưa đi được bao xa thì có một bóng người từ trong tối đi ra, “Vọng cốc chủ?”
Vọng Đàn cũng không quay lại, nàng chỉ là dừng bước, bàn tay được nam nhân nắm lấy hơi siết chặt. Thở dài, nàng buông giọng: “Ta buông tay rồi, đối với hắn ta đã không còn gì lưu luyến. Ngươi cũng đã nhìn thấy, trên đời này người phù hợp nhất với hắn chỉ có y mà thôi. Ngươi cũng nên chết tâm đi, nếu không cái mà ngươi có được cũng chỉ là đau thương…Ai!”
Nàng lại thở dài, dợn bước rời đi, giọng nói cũng dần phiếu tán theo từng bước chân, lưu lại chỉ còn một bóng người kéo dài trên hành lang lặng lẽ: “Ta khuyên ngươi a, đừng nên tính kế y, cũng đừng xem thường hắn. Bạch Phi Tuyết hắn a…có thể làm ngươi không muốn sống mà chỉ cầu chết.”
……..
Phương Yên Lan quay về phòng, gần đến nơi thì nhìn thấy hai bóng người đang lôi lôi kéo kéo nhau trong hoa viên phía trước, tuy cả hai đều là cao thủ, nhưng lại đang phân tâm, mà Yên Lan bước đi lại thật nhẹ nên không làm người chú ý.
Điềm Nguyệt nắm tay Điềm Mặc, “Đại ca, ngươi vì cái gì lẩn tránh chúng ta? Có phải ngươi hiểu làm ta với Lục Thế Phong? Ta đã nói ta và hắn chỉ là bằng hữu a.”
Điềm Mặc giật tay về lắc đầu: “Ta không có hiểu lầm ngươi, ngươi cùng hắn là cái quan hệ gì cũng không phiền đến ta. Ta cũng không trốn tránh cái gì hết.”
“Ngươi nói dối, đại ca, nhìn vào ta đi.” Lâu Điềm Nguyệt kéo cằm Điềm Mặc hướng hắn bắt buột y phải nhìn. Điềm Mặc tuy võ công cao hơn hắn nhưng cũng không đối đệ đệ của mình động thủ, đành nhìn vào mắt hắn. Y đã quá nuông chiều đệ đệ của mình.
“Đại ca…” Điềm Nguyệt đột nhiên cúi đầu, hàm trụ lấy đôi môi mà mình hằng mong nhớ. Lâu Điềm Mặc bất ngờ đến nỗi trơ ra, mặc cho bờ môi kia trên môi mình vừa mút vừa liếm. Đến khi giật mình thì mạnh mẽ vùng ra, giáng cho Điềm Nguyệt một cái tát thật mạnh, thấy khóe môi người đó chảy ra một đường máu, y lại đờ đẫn nhìn vào bàn tay mình, y quả thật không thể không chế, cư nhiên lại đánh đệ đệ mà y từ nhỏ đã yêu thương che chở. Lầu đầu tiên y động thủ với đệ đệ của mình. Xúc cảm kì lạ dâng lên trong lòng, bờ môi vẫn còn lưu giữ hơi ấm cùng ngọt ngào khiến y say đắm.
“Đại ca, ta không sao, ta xin lỗi. Đại ca, đừng như vậy.”
Đem người đang ngơ ngát gắc gao ôm trụ vào lòng, mặc kệ y giãy dụa, hắn vẫn siết chặt vòng tay. Hai người cứ đẩy qua, đẩy lại mà không để ý đến xung quanh. Khi nghe một âm thanh nhỏ mới buông nhau ra. Phát hiện Phương Yên Lan cúi người đối gốc cây đằng xa nôn ra một ngụm máu.
Cả hai hốt hoảng tiến lại, định đưa tay nâng y dậy nhưng chợt nhớ đến y không thích tiếp xúc nam nhân mới đành thu tay về, giọng lo lắng hô: “Thiếu chủ.”
Yên Lan khoát tay, đưa y mệ chùi đi vết máu trên môi, thẳng người làm như mới rồi không có gì phát sinh: “Quấy rầy hai người các ngươi.”
“Thiếu chủ, …có phải nữ nhân kia làm gì ngươi?”
Điềm Mặc và Điềm Nguyệt cũng không để ý chuyện lúc nãy Yên Lan có nhìn thấy hay không, dù sao bọn họ cũng không định giấu y cái gì.
“Ta không sao, chỉ tổn thương nguyên khí một chút, uống chút dược điều tức vài ngày là khỏi thôi.”
Điềm Nguyệt định mở miệng thì y đã ngăn lại: “Không cần tìm đến nàng khó dễ, nữ nhân kia nội thương không nhẹ đâu.”
“Ân, thuộc hạ đã biết.”
“Ta quay về phòng.” Nói đoạn, Yên Lan đi đến phòng mình đẩy cửa đi vào. Đóng cửa lại, y lại nôn thêm một ngụm máu. Vội vã lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, đến bên giường điều tức độ hai canh giờ, mới thu lại.
Vọng Đàn trọng thương, y cũng nội thương không hề nhẹ. Bên ngoài y tỏ ra bình an vô sự nhưng thực ra từ lúc thu lại nội lực y đã cố kiềm chế đến bây giờ. Tuy không nặng như Vọng Đàn nhưng hiện tại tình thế không thuận lợi, y không thể để bất cứ người nào biết được mình bị thương.
Hai ngày nữa là các môn phái gặp mặt nhau, đến lúc đó, phát sinh cái gì y còn chưa đoán ra được. Chỉ mong cữu thúc hai người đến sớm, lại nói, y muốn nhanh kết thúc ở đây để đến Phi Tuyết Cung. Giờ này, Bạch Phi Tuyết có nhớ đến y?
Yên Lan nằm xuống giường, đem chăn bọc quanh người, trong tay chính là cái khóa đàn mà Phi Tuyết tặng cho y.
|
Chương 33
Nhìn cục diện trước mắt, Phương Yên Lan quả thật cảm thấy bản thân mình dù có dự tính thế nào cũng không tính đến trường hợp này. Ba huynh đệ họ Lâu đang cầm kiếm chiến đấu kịch liệt. Người U Nguyệt Cung dù có tài giỏi thế nào cũng không thể một mình chọi hết với cả võ lâm.
Trong tâm nổi lên một trận tức giận, Yên Lan cảm thấy cổ họng nóng rát kèm theo một cỗ vị ngọt đang dâng lên. Áp chế hỏa khí sắp công tâm, y vung đàn làm thành một làn sóng âm thanh màu vàng nhạt, khiến nhiều kẻ e ngại phải lùi ra xa.
Đối diện với y chính là các cao thủ võ lâm thuộc nhiều danh môn chính phái, cũng bởi vì Hoàng kim thánh thạch trên người y cùng với lời đồn bảo y đang cất giữ địa đồ bảo tàng mà hợp lại muốn giết y đoạt vật.
Lúc đầu chỉ là lấy danh nghĩa muốn y giao ra để không tạo nên sóng gió võ lâm, nhưng thực ra Yên Lan biết bọn họ chỉ là muốn chiếm đoạt thành của mình. Nhìn quanh một vòng, không thấy sự có mặt của Thượng Quan gia, y liền nhíu mày.
“Các người mau dừng tay.”
Nam Cung Thụy hét lớn, cản lại kiếm của một người. “ Các ngươi nổi điên cái gì?”
Thượng Quan Mộng cũng kề sát bên hắn giúp người U Nguyệt Cung chống đỡ. Y cười nhạt: “Thụy, ngươi nói nhiều với bọn mất trí này làm cái gì? Mau mở đường thoát ra thôi.”
Giọng Hân Ứng Hùng vang vang: “Nam Cung thiếu chủ, ngươi tốt nhất nên về phía chúng ta. Ta làm vậy là vì muốn tốt cho võ lâm thôi. Còn ngươi, Phương Yên Lan, mau giao bản địa đồ cùng Hoàng kim thánh thạch ra. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí.”
Nghe thấy những lời giả dối kia, y không kiềm được muốn cười: “Hân bảo chủ, ngươi từ khi nào quan tâm đến võ lâm giang hồ a? Mà ta thấy nhà ngươi cũng đã rất giàu rồi, còn muốn bảo tàng cái gì, không lẽ ngươi muốn đăng cơ lên làm hoàng đế?”
Bị Yên Lan chăm chọc, mặt Hân Ứng Hùng biến đen, hắn nhìn qua người của các môn phái, lớn giọng: “Yêu nhân, ngươi nói bậy bạ cái gì? Mau giết hắn đi.”
Những người khác cũng không kịp suy nghĩ nhiều, đều một lòng muốn giết Phương Yên Lan, dù sao thì sức hấp dẫn của tiền tài vẫn làm người ta mê mụi.
Đánh thật lâu, người của y cũng bị dồn đến sát bờ vực thẩm, nhìn thấy bản thân cùng người của mình sắp chống đỡ không được, y vận nội lực đen âm ma tăng lên gắp nhiều lần. Thật sự nếu không phải rơi vào hoàng cảnh như này, y cũng không muốn ra tay đại khai sát giới. Nhìn thấy rất nhiều người chết dưới tay mình mà vẫn không khiến những người khác chùn chân, Yên Lan cảm thấy trận chiến này quả vô vị, chỉ vì một lời đồn, một thứ chưa chắc đã có thật mà coi thường mạng sống.
“Đại ca, ngươi bảo hộ thiếu chủ.” Lâu Điềm Văn đối Điềm Mặc hô lớn, nhìn thấy cái gật đầu chắc chắn mới chuyên tâm vào trận chiến của mình.
Lâu Điềm Mặc một thân hắc bào mái tóc đã rối tung cùng với làn da trắng trong ánh chiều tà vẽ nên một nét đẹp thật ma mị, Điềm Nguyệt và Điềm Văn nhìn ra y có điểm khác lạ nhưng không lý giải được.
Càng đánh, Yên Lan càng bị dồn đến sát mép vực, ngay khi y chuẩn bị vung đàn thì trong miệng đột ngột phun ra một ngụm máu. Những người có mặt dường như bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, không ai bảo ai tất cả đều đình chỉ động tác.
Qua một phút thất thần, hai huynh đệ Điềm Văn Điềm Nguyệt cùng hét lớn: “Thiếu chủ…”
Yên Lan nhìn xuống thanh kiếm vô tình đang đâm xuyên qua bụng mình, lại nhìn người đang đứng đối diện. Lâu Điềm Mặc sắc mặt âm lãnh một kiếm này rút mạnh ra, máu theo đó cũng bắn ra dính lên cả trên mặt y.
“Ngươi không…”
Chưa dứt lời, nội thương lại cùng lúc bộc phát, y không kiềm được lại phun một ngụm máu. Cả người vô lực bị người mà y tin tưởng một chưởng đánh bay xuống vực sâu vạn trượng.
“A….” Hai người kia nhanh chóng bay đến nhưng vẫn không kịp bắt lấy góc áo y. Cũng cùng lúc đó, một bóng trắng lướt nhanh qua ngọn đồi rồi cũng theo Yên Lan lao xuống vực.
Những người ở đây đều có nghe qua thâm tình của U Nguyệt cung thiếu chủ cùng với cung chủ Phi Tuyết Cung, nhưng không nghĩ đó là sự thật. Mặc dù bóng trắng kia lướt đi quả thật nhanh đến mức dường như không nhìn thấy đó là gì thì họ không thể không khẳng định đó là Bạch Phi Tuyết. Bởi vì sau đó, người Phi Tuyết Cung cũng đã bao vây hết khu vực này.
Huyền Lộ phương trượng trụ trì Thiếu Lâm Tự cũng cùng xuất hiện. Nhìn thấy cảnh tượng người chết máu đổ ông liền nhắm mắt than một câu “A di đà Phật. Ta đã đến quá trễ.”
Điềm Văn cùng Điềm Nguyệt ngay tức khắc vung kiếm về phía Điềm Mặc, cho dù Điềm Mặc võ công cao cường cũng không thể một mình đả bại hai người đang mất hết lý trí kia. Rất nhanh y liền thất thủ. Điềm Nguyệt một tay đè lấy đầu y, một tay nắm lấy cổ áo xé mạnh làm toàn bộ phần lưng trần non mịn hiện ra rõ ràng. Điềm Văn cũng nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, ánh mắt hai người giao nhau, Điềm Nguyệt gật đầu, ngay lập tức, Điềm Văn kề kiếm lên cổ Điềm Mặc, một đường cắt đứt đầu kẻ kia.
“Lâu tổng quản…” Những môn hạ U Nguyệt Cung nhìn thấy cảnh này đều khiếp sợ, bọn họ không nghĩ Lâu tổng quản ôn nhu kia lại có thể hãm hại thiếu chủ, cũng không dám nghĩ, Điềm Văn Điềm Nguyệt giết chết đại ca mình mà không nhíu mày. Tiếng gió thổi vù vù qua đỉnh vực, nhiều người không chịu nổi cảnh tượng thê lương kia mà nhắm mắt.
“Văn, Nguyệt…” Một giọng nói suy yếu mỏng manh lẩn trong tiếng gió, nhưng tất cả đều có thể nghe thấy. Thanh Ca cùng Hắc Dạ xuất hiện, mà người ở giữa được cả hai dìu lại có gương mặt như kẻ vừa mới bị cắt đứt đầu, Lâu Điềm Mặc.
“Đại ca…” hai huynh đệ nhìn thấy y, kiếm trong tay liền không tự chủ được buông rơi.
“Hai người các ngươi không sao chứ?”
Nhìn thấy trên mặt họ dính toàn máu, y có điểm sợ hãi. Điềm Mặc không để ý thân thể suy yếu, vương tay muốn chạm vào bọn họ. Điềm Văn , Điềm Nguyệt đồng thời cũng vương tay đỡ lấy y, kéo y vào trong vòng tay họ. “Đại ca, chúng ta không sao.”
Nhìn thấy hai đệ đệ vẫn bình an, Điềm Mặc mới thở ra, nhưng lập tức nhớ đến chuyện gì liền ngước lên: “Thiếu chủ đâu?”
Cả hai không hề mở miệng, chỉ dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía vực sâu, y cũng nhìn về hướng đó, thấy một người có gương mặt giống mình đầu lìa khỏi cổ cùng với vết máu thì hiểu ra.
Túm lấy cổ áo cả hai, mặc dù còn yếu nhưng y cũng không để tâm: “Các ngươi bảo hộ thiếu chủ như thế?”
“Điềm Mặc công tử, ngươi đừng quá kích động, cung chủ cũng đã xuống dưới đó, chắc chắn Phương công tử không có việc gì đâu, chúng ta ở trên này đợi bọn họ thôi.” Thanh Ca cũng bước lên khuyên y một câu.
“Đúng vậy, chúng ta tốt nhất nên ở đây chờ.” Nói xong, Nam Cung Thụy hạ lệnh cho người dựng lều trại, cũng vì trời đã dần tối nên không thể cứ thế để cho nhiều người chịu sương gió.
“Thụy, ta giúp ngươi.”
“Ân.”
Vừa rồi nhìn thấy cảnh Bạch Phi Tuyết không do dự lao theo Phương Yên Lan xuống vực, Thượng Quan Mộng đúng là rất xúc động, nếu người ngã xuống đó là Thụy của y, hẳn là y cũng không ngần ngại lao theo. May mắn cả hai đều bình an, đột nhiên y nghĩ thời gian cả hai cùng nhau quả thật quí giá, y không thể lãng phí một giây một khắc nào.
Người Phi Tuyết cung cũng không phải đến để chém giết, chỉ là ngăn không cho người đến gần khu vực này, lại thêm nữa những kẻ nào ngày hôm nay tham gia cuộc chiến, đều bị giám sát chặt chẽ, bọn họ đều không hề lo lắng cung chủ của họ có thể gặp nguy hiểm, chỉ là nét mặt lạnh lùng chú tâm làm việc khiến nhiều người trong võ lâm phải sợ hãi.
Ở một góc tối không ai để ý đến có một bóng người trùm áo choàng màu đen, hòa lẫn vào trong bóng đêm, ánh mắt nhìn về phía vực sâu tăm tối.
|