Viễn Khê
|
|
Viễn khê – CHƯƠNG 107 CHƯƠNG 107
Cố Khê vẫn chìm trong khiếp sợ, thẳng đến khi áo khoác của cậu bị cởi xuống, dây lưng bị tháo ra, một bàn tay không phải của cậu chui vào trong quần của cậu, Cố Khê mới đột nhiên hoàn hồn, đẩy người đang nằm ở trên người cậu thừa dịp cậu chưa chuẩn bị liền ăn đậu hủ của cậu ra. “Thiệu Bắc.” Hơi thở Cố Khê có chút dồn dập, cũng có chút tức giận vì xấu hổ, người này, sao chẳng biết phân biệt nặng nhẹ như thế. Kiều Thiệu Bắc cũng không rút tay ra, còn quá đáng hơn mà thoát khỏi tay Cố Khê tiếp tục sỗ sàng. Nơi yếu ớt nhất đã rơi vào trong tay đối phương, Cố Khê thở hổn hển liên tục. Quay đầu đi, né tránh nụ hôn của Kiều Thiệu Bắc, Cố Khê gầm nhẹ: “Thiệu Bắc!” “Anh sẽ nhanh thôi, nhiều nhất là hai mươi phút.” Tay Kiều Thiệu Bắc sờ lên hoa nhị của Cố Khê. “A!” Khí lực toàn thân Cố Khê nháy mắt bị lấy hết, cậu thế nào cũng không nghĩ ra – không phải đang muốn nói chuyện nghiêm túc gì đó sao, sao lại trở thành cái dạng thế này. Thấy Cố Khê vô lực phản kháng, Kiều Thiệu Bắc rút tay ra, động tác cực nhanh mà cởi giày Cố Khê ra, tiếp theo là cởi quần của Cố Khê. “Không được, Thiệu Bắc!” Ở trong này? Văn phòng? Không được, tuyệt đối không được, lỡ như có người đến thì làm sao? Một tay Cố Khê bắt lấy quần, một tay đẩy Kiều Thiệu Bắc ra, gương mặt không biết vì khẩn trương hay vì nguyên nhân khác mà đỏ hồng lên. Kiều Thiệu Bắc liếm liếm miệng, rời khỏi trên người Cố Khê. Cố Khê vừa định thở phào, thì nhìn thấy hắn đi đến khóa cửa lại, sau đó nhanh chóng cởi bỏ tất cả những vật cản trở ở trên người ra. “Thiệu Bắc!” Cố Khê vội vàng ngồi dậy, tay chân luống cuống muốn cầm lấy quần lên, nhưng hai giây sau, người kia đã bắt được tay cậu, không nhiều lời liền hôn lên môi cậu. “Ngô ngô…” Tay Cố Khê đẩy đẩy Kiều Thiệu Bắc, lại bị đối phương đè xuống ghế sofa. Bàn ấm áp chui vào bên trong áo cậu, xoa nắn thù du trước ngực cậu, khí lực của Cố Khê lại bỏ cậu mà đi lần nữa. Thân thể bị đè ép, quần ngoài quần trong đều bị cởi hết ra, hạ thân có cảm giác mát lạnh, Cố Khê có chút tức giận mà đập mạnh lên lưng Kiều Thiệu Bắc một cái. Kiều Thiệu Bắc ngẩng đầu lên khỏi cổ Cố Khê, nhìn Cố Khê thẹn quá thành giận mà cười ‘hắc hắc’, sau đó kéo tay đối phương xuống, sờ lên vật cứng nóng rực của mình, vô cùng vô lại mà nói: “Nghĩ đến ở đây chỉ có hai chúng ta, anh liền mất khống chế.” Cố Khê cong hai chân lại, buồn bực mà nói: “Việc quan trọng như thế sao anh không chịu suy tính, lại đi nghĩ đến cái này.” Kiều Thiệu Bắc cười cười: “Dù sao việc đó cũng không chạy được. Hiếm lắm hai ta mới có cơ hội hẹn hò một mình, không làm một chút gì đó chẳng phải sẽ rất thiệt thòi.” “Cái gì hẹn hò…” Cố Khê cứng lưỡi. “Đây là hẹn hò.” Ngậm lấy môi Cố Khê, Kiều Thiệu Bắc cực kỳ hưng phấn mà vuốt ve thân thể Cố Khê, thân thể mà hắn yêu nhất. Cố Khê vẫn cố gắng làm giãy giụa cuối cùng, hai ông cụ nhìn thấy Dương Dương và Nhạc Nhạc, nhất định sẽ hoài nghi thân thế của Dương Dương và Nhạc Nhạc, kế tiếp hai ông cụ muốn làm gì đây? chẳng lẽ người này, người này không lo lắng sao?! “Tiểu Hà , đừng sợ, mọi chuyện đơn giản hơn so với em nghĩ rất nhiều. Nào, trước cứ chuyên tâm hưởng thụ hẹn hò của chúng ta đã, rồi chúng ta sẽ lại nói đến chuyện này sau.” Dịu dàng dụ dỗ ở bên tai Cố Khê, Kiều Thiệu Bắc giữ chặt tay Cố Khê, bắt cậu vuốt ve vật cứng rắn của hắn. Ở trong phòng làm việc “yêu đương vụng trộm”, được rồi, nói như thế không chính xác lắm, nhưng nơi này là văn phòng a! Tay Cố Khê đều run rẩy không ngừng. “Tiểu Hà, sờ sờ anh.” Tay còn lại của Cố Khê đặt ở trên ngực Kiều Thiệu Bắc, như thế nào cũng không dời xuống được. “Yên tâm, không có ai ngu ngốc đến nổi tới đây quấy rầy chúng ta. Anh cam đoan chấm dứt rất nhanh.” Không cởi áo Cố Khê ra, tuy trong phòng làm việc rất ấm áp, nhưng vẫn phải cẩn thận, tránh để cho Cố Khê bị cảm. Kéo tấm thảm trên ghế sofa qua, phủ kín hai người lại, thân thể Kiều Thiệu Bắc trượt xuống, liếm lên vị trí mà hắn cực kỳ yêu thích. “Thiệu Bắc!” Cố Khê che miệng lại, sợ bên ngoài nghe được một chút tiếng động. “Tiểu Hà, đừng sợ, hiệu quả cách âm ở đây cũng giống như ở nhà, không có ai nghe được.” Ngẩng đầu nói xong một câu, Kiều Thiệu Bắc lại ác liệt mà ngậm lấy ngọc trụ của Cố Khê. Sự việc sao lại thay đổi thế này… Cố Khê cắn chặt răng không để cho mình phát ra tiếng. Âm thanh *** mỹ truyền ra từ dưới thảm, Cố Khê ngửa đầu nhìn về phía cánh cửa, sợ có người đến gõ cửa. Nếu bị người ta phát hiện bọn họ ở trong phòng làm cái gì, sau này cậu tuyệt đối không còn mặt mũi nhìn người. Cảm giác phía dưới của Cố Khê đã chuẩn bị tốt, Kiều Thiệu Bắc trồi lên, hôn hôn lên xương quai xanh của Cố Khê, rồi kéo cái tay Cố Khê đang che miệng ra, một tay còn lại đỡ vật cứng của mình mở từ từ hoa nhị của Cố Khê ra, Cố Khê có chút tức giận mà cắn lên bả vai Kiều Thiệu Bắc một cái. Kiều Thiệu Bắc làm gì còn tâm trí để ý đến cái đau đớn này, toàn bộ giác quan của hắn đều ở trong dũng đạo chặt hẹp đến thoải mái của Cố Khê. Đầu rắn vùi toàn bộ vào chỗ sâu nhất trong hoa nhị, Kiều Thiệu Bắc vội vàng đưa đẩy lien tục, Cố Khê buông hàm răng cắn chặt ra, tiếng ngân nga ngọt ngào không thể ức chế được cứ vang lên liên hồi. Năm sáu phút sau, Kiều Thiệu Bắc ném tấm thảm vướng bận xuống đất, kéo hai chân thon dài của Cố Khê vòng quanh vòng eo rắn chắc của mình, rồi từ trên cao nhìn xuống Cố Khê được mình đưa vào trong bể dục. Qua một lát, điện thoại văn phòng bỗng nhiên vang lên, Cố Khê nhất thời khẩn trương, tiếp theo cậu nghe thấy tiếng hừ thống khổ của Kiều Thiệu Bắc. Hôn lên môi Cố Khê, làm cho cậu thả lỏng, hắn cũng không quản đến điện thoại đang reo kia, mà rút vật cứng của mình thiếu chút nữa đã bị kẹp cho phóng thích ra ngoài một chút. Điện thoại vang hơn 10 tiếng thì bị ngắt, thân thể Cố Khê liền thả lỏng xuống, Kiều Thiệu Bắc tăng nhanh tốc độ đưa đẩy, chỉ chốc lát sau thân thể Cố Khê càng ngày càng buộc chặc, tiếng kêu cũng càng ngày càng ngọt ngào hơn. Loại nơi như thế này rất dễ kích thích dục vọng, trong một tràng tiếng thét chói tai, ngọc trụ và hoa nhị của Cố Khê đều đạt tới cao trào. Nhưng Kiều Thiệu Bắc vẫn chưa có dấu hiệu thỏa mãn, hắn rút vật cứng ra khỏi cơ thể Cố Khê, rồi đem đầu rắn để ở hậu nhị của Cố Khê. Hôm nay hắn muốn nếm hết thảy phía trước cùng phía sau của Cố Khê, nói thật, Kiều Thiệu Bắc đã khát vọng như thế từ rất lâu rồi. Cố Khê tự mình nhảy vào hang trong hổ vẫn muốn làm giãy giụa cuối cùng, mình đến đây là để nói chuyện nghiêm túc, không phải đến, đến làm chuyện này. Kiều Thiệu Bắc khom người liếm nhẹ lên vành tai Cố Khê, âm thanh nén nhịn, hỏi: “Tiểu Hà, em muốn bé trai hay bé gái?” Cố Khê nhất thời sửng sốt, hai tay phản xạ tính sờ lên bụng của mình. Kiều Thiệu Bắc lưu lại trên cổ Cố Khê một dấu hôn đỏ rực: “Chúng ta đều nên có cả bé trai và bé gái đúng không?” Lúc này, một ngón tay của hắn đã ở trong hậu nhị của Cố Khê, đang đẩy đưa từ từ. Hốc mắt Cố Khê ẩm ướt, không trả lời. Kiều Thiệu Bắc từ từ tăng thêm một ngón tay nữa, lại nói: “Chuyện tốt nên đi chung một cặp. Bất quá anh càng hy vọng có một đứa nhỏ giống em hoàn toàn, từ bộ dáng cho đến thân thể.” “Không.” Cố Khê không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu, cậu không muốn, cậu muốn đứa nhỏ được bình thường, mà không phải giống như cậu vậy. “Tiểu Hà, Tiểu Hà của anh, Kiều Thiệu Bắc rất yêu Tiểu Hà .” Rút ngón tay ra, Kiều Thiệu Bắc lại dùng vật nóng cứng của mình mở từ từ thân thể của Cố Khê ra. Nơi đó không phải là lần đầu tiên bị tiến vào, Cố Khê nhẫn nhịn sự khó chịu khi bị tiến vào trong cơ thể, cố gắng làm cho mình thả lỏng. Không còn tinh lực để suy nghĩ hôm nay đến đây là đúng hay sai, Cố Khê lại một lần nữa bị Kiều Thiệu Bắc mang vào trong lốc xoáy tình dục. Rất nhanh của Kiều Thiệu Bắc là giằng co hơn bốn mươi phút. Trước kia đều là hưởng dụng Cố Khê cùng với Triển Tô Nam, nên khó tránh khỏi phải khắc chế một chút, thời gian không thể quá lâu, bằng không Cố Khê sẽ không chịu nổi. Hôm nay chỉ có một mình hắn, Kiều Thiệu Bắc thực quá đáng mà chiếm dụng luôn thời gian của Triển Tô Nam. Hắn không hề lo lắng sau khi Triển Tô Nam biết được sẽ mất hứng, Tô Nam cũng có thể hẹn hò Cố Khê đi ra ngoài một mình, sau đó chiếm dụng luôn phân thời gian của hắn a. Bọn họ là anh em tốt, sẽ không để ý ai trước ai sau. Sau khi đã thỏa mãn, Kiều Thiệu Bắc rửa sạch sẽ cho Cố Khê, đem quần và tất từng cái một mặc vào lại cho Cố Khê, còn bản thân mình chỉ mặc quần và áo sơmi đơn giản, sau đó ôm Cố Khê vào phòng ngủ trong văn phòng. Văn phòng của Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam gần như là một gian phòng ở. Lúc trước, khi hai người đang tìm kiếm Cố Khê thì thường xuyên ở lại văn phòng qua đêm. Hôm nay có thể nói là Cố Khê tự chui đầu vô lưới. Sở dĩ không ôm Cố Khê vào trong phòng ngủ để thả dê, là vì lúc đó tinh trùng đã chiếm cứ toàn bộ não của Kiều Thiệu Bắc, hắn không chờ được nữa. Nửa nằm ở trên giường, chăn đắp lên, Kiều Thiệu Bắc ôm Cố Khê đã tinh bì lực tẫn bắt đầu nói chuyện quan trọng. “Tiểu Hà, đáng lẽ lúc nãy chúng ta nên nói về Dương Dương và Nhạc Nhạc trước.” Cố Khê giương mắt nhìn lên, trong mắt có chút nén giận. Kiều Thiệu Bắc đuối lý mà hôn lên mắt Cố Khê, sau đó lời nói mang đầy phiền não: “Anh không biết có phải ông trời đã giúp chúng ta không, hay là cố ý gia tăng thêm một chút kích thích cho chúng ta. Người mà Dương Dương và Nhạc Nhạc cứu ở vụ tai nạn xe cộ cũng không phải ai khác, mà là Chú Triển.” “A!” Nguyên bản còn đang giận Kiều Thiệu Bắc, Cố Khê kinh sợ đến bật người ngồi dậy. Kéo người khiếp sợ quá độ vào lại trong lòng, Kiều Thiệu Bắc cười khổ: “Câu nói đầu tiên khi chú Triển tỉnh lại là muốn bọn anh đi tìm một cái khăn quàng cổ. Lúc ấy bọn anh cũng mù mờ, chú không biết kiểu dáng của khăn quàng cổ, mà cũng không nói khăn quàng cổ là của ai, chỉ bảo bọn anh trong vòng 24 giờ nhất định phải tìm cho được. Hiện tại anh và Tô Nam mới biết, khăn quàng cổ mà chú muốn tìm là của Nhạc Nhạc. Lúc ấy Dương Dương và Nhạc Nhạc kéo chú ra khỏi xe, Nhạc Nhạc lấy khăn quàng cổ làm gối cho chú Triển, lúc ấy chú Triển bị va chạm đến choáng váng, nên không thấy rõ được mặt của đứa nhỏ, chỉ nhớ rõ một đứa tên là ‘Anh’, một đứa tên là ‘Nhạc Nhạc’. Lúc bị đưa lên xe cấp cứu, trong tay chú Triển vẫn cầm chặt khăn quàng cổ của đứa nhỏ, chú muốn bọn anh tìm khăn quàng cổ là vì muốn tìm ra đứa nhỏ.” Cố Khê hoàn toàn không biết nói gì, cậu thường xuyên suy tư phiền não không biết trong tương lai phải giải quyết quan hệ giữ bọn nhỏ và mấy người bên kia như thế nào, nào biết lại xảy ra chuyện như vậy! Kiều Thiệu Bắc sao lại không biết tâm tình lúc này của Cố Khê, khi hắn nghe được chuyện này thì tâm tình cũng giống Cố Khê hiện giờ. Kiều Thiệu Bắc nói tiếp: “Ngày hôm sau, em dẫn Dương Dương và Nhạc Nhạc đến bệnh viện, Tô Phàm đi đến căn tin mua đồ ăn, vừa lúc thấy được bọn em, lập tức gọi điện cho Tô Nam. Lúc ấy chú Triển và ba anh cũng có mặt ở đó, chú Triển nghe thấy Tô Nam gọi tên đứa nhỏ, liền cùng ba anh trộm đi xuống nhìn xem. Vừa nhìn quả nhiên là bọn nhỏ mà chú muốn tìm, nên tự nhiên hai người họ cũng phát hiện ra Dương Dương và Nhạc Nhạc rất giống anh.” Trái tim Cố Khê đập ‘bịch bịch’, Kiều Thiệu Bắc ôm chặt Cố Khê, suy nghĩ có nên nói chi tiết ra không: “Chú Triển và ba anh vẫn luôn cho rằng Dương Dương và Nhạc Nhạc là do em và người phụ nữ khác sinh ra, cho nên gần một năm nay, bọn họ chưa từng hỏi tới chuyện bọn nhỏ. Hiện tại bọn họ biết bọn nhỏ không chỉ có là ân nhân cứu mạng của bọn họ, mà còn có quan hệ với anh, bọn họ…” Kiều Thiệu Bắc xoa xoa mi tâm, “Ngay từ đầu anh và Tô Nam căn bản không nghĩ sẽ cho bọn nhỏ nhận tổ quy tông, bọn anh sẽ không để cho em và các con bị ức hiếp nữa. Cho nên bọn họ tỏ thái độ gì anh và Tô Nam cũng không để ý. Tương lai, Dương Dương và Nhạc Nhạc nhất định phải đi Mỹ, lúc bác trai bác gái còn sống thì chúng ta sẽ qua lại giữa Mỹ và Doanh Hải, chờ khi bác trai bác gái trăm tuổi, chúng ta sẽ định cư luôn tại Mỹ, cho nên bọn họ thích hay không thích cũng không quan trọng.” Cố Khê có chút khẩn trương mà bắt lấy tay Kiều Thiệu Bắc: “Vậy, bọn họ biết…” Kiều Thiệu Bắc gật đầu rất từ từ, Cố Khê liền hít một hơi khí lạnh, da đầu run lên. Kiều Thiệu Bắc cầm hai tay Cố Khê, giải thích: “Ngày đó thấy được bọn nhỏ, hai ông cụ liền tìm anh Hải Trung, anh Hải Trung nói cho bọn họ biết những cay đắng thiệt thòi mà em và bọn nhỏ phải chịu trong 12 năm qua, hai ông cụ vô cùng hối hận. Bọn họ muốn biết rõ thân thế của bọn nhỏ, nên nhờ anh Hải Trung giúp đỡ. Cái ngày anh Hải Trung đến nhà mình đó, là để lấy nướt miếng của chúng ta và bọn nhỏ… Chuyện này anh và Tô Nam cũng rất mất hứng.” Sờ sờ gương mặt trắng bệch của Cố Khê, Kiều Thiệu Bắc nói: “Tiểu Hà, em đừng lo lắng, trước nghe anh nói đã, thái độ hai ông cụ rất rõ ràng, chính là muốn xin lỗi em và bọn nhỏ, còn những thứ khác đều không có.” Trái tim Cố Khê vẫn đập nhanh vô cùng, lấy nước miếng của hai đứa nhỏ và bọn họ … Cậu rất hiểu đây là muốn làm gì. Cậu xiết chặt tay Kiều Thiệu Bắc, liếm liếm đôi môi khô khốc: “Anh Hải Trung … làm xét nghiệm, ADN, cho bọn nhỏ, sao?” Không muốn làm cho Cố Khê sợ hãi thêm, nhưng Kiều Thiệu Bắc vẫn lựa chọn thành thật. Hắn lại gật đầu, ánh mắt Cố Khê nháy mắt trừng lớn: “Vậy, kết quả, kết quả…” “Dương Dương và Nhạc Nhạc có quan hệ huyết thống với anh là 99. 9999%, với Tô Nam là có một gien không tương xứng, nên kết quả là không thể phán định, cần phải xét nghiệm bằng máu mới cho ra kết quả chính xác. Bất quá anh và Tô Nam cảm thấy không cần thiết, phần kết quả này đã đủ chứng minh Dương Dương và Nhạc Nhạc chính là con ruột của anh và Tô Nam, chẳng qua gien của anh nổi trội hơn thôi.” Cố Khê kinh ngạc mà nhìn Kiều Thiệu Bắc, Kiều Thiệu Bắc thực áy náy mà nói: “Thực xin lỗi, Tiểu Hà, ba anh và chú Triển làm như vậy là sai. Anh và Tô Nam đã la rầy bọn họ với anh Hải Trung rồi. Mặc kệ thế nào, bọn họ đều không nên xét nghiệm ADN cho bọn nhỏ sau lưng chúng ta.” Nào biết, Cố Khê lại nở nụ cười, là loại nụ cười an tâm khi gỡ bỏ được phiền muộn. Kiều Thiệu Bắc thấy Cố Khê cười thì lại bị hù cho sợ hãi, không phải Cố Khê bị chọc tức đến phát cười chứ? Cố Khê vẫn đang cười, còn cười ra tiếng, Kiều Thiệu Bắc sốt ruột gọi cậu: “Tiểu Hà?” Thở hắt ra, Cố Khê cười nói: “Thì ra là vậy a…” Tiếp theo cậu nói: “Chuyện đêm hôm đó rất hỗn loạn, tuy Dương Dương và Nhạc Nhạc giống anh, nhưng em vẫn luôn không dám khẳng định bọn nó có phải là con anh không, hay chỉ là rất giống anh. Cơ thể của em rất đặc thù, nên em không biết sinh con ra có được di truyền như bình thường không. Trong lòng em vẫn luôn hy vọng có thể sinh cho anh và Tô Nam mỗi người một đứa con. Hiện tại đã xác định Dương Dương và Nhạc Nhạc là con của anh, vậy thì em đã có thể an tâm mà mang thai cho Tô Nam .” Mũi Kiều Thiệu Bắc chua xót, lật đầu Cố Khê qua, rồi hôn lên miệng Cố Khê. Tại sao không hận chứ. Nếu người này nguyện ý hận bọn họ, thì có lẽ trong lòng bọn họ sẽ dễ chịu hơn một chút. Hôn một lúc lâu, thẳng đến khi Cố Khê đẩy đẩy hắn, Kiều Thiệu Bắc mới buông Cố Khê ra, âm thanh khàn khàn: “Tiểu Hà, thực xin lỗi.” Cố Khê thở hổn hển, ôm lấy Kiều Thiệu Bắc, lắc đầu. Kỳ thật trong lòng cậu không có bình tĩnh như mặt ngoài cậu đã thể hiện. “Thiệu Bắc, đã biết được huyết thống của các con, em có thể nói bản thân đã gở bỏ được một nỗi lo lắng rất lớn. Thế nhưng…” Cố Khê từ trong lòng Kiều Thiệu Bắc ngẩng đầu lên, “Bọn họ biết Dương Dương và Nhạc Nhạc là do em sinh sao?” Kiều Thiệu Bắc gật đầu một cách khó khăn: “Bọn họ cũng làm sét nghiệm cho em và bọn nhỏ. Anh và Tô Nam không giấu diếm, mà cũng không muốn giấu diếm. Em là mẹ ruột của con bọn anh, mặc kệ bọn họ có thể chấp nhận hay không, anh và Tô Nam cũng sẽ không để cho em bị thiệt thòi. Tiểu Hà, thực xin lỗi. Anh biết em vẫn luôn cực lực giấu diếm, nhưng anh và Tô Nam không muốn, bọn anh cũng giống như Rex, ước gì toàn bộ thế giới đều biết con của bọn anh là do em sinh ra.” Nói không ngại là giả, dù sao chướng ngại đã ở trong lòng vài chục năm, không phải chỉ trong nửa năm là có thể cởi bỏ. Nhưng Cố Khê nói không ra lời trách cứ, hai người đàn ông này so với 13 năm trước đã trưởng thành hơn rất nhiều rất nhiều, cậu tin tưởng khi bọn họ nói ra việc này thì đã suy tính rất kỹ càng. Kiều Thiệu Bắc sờ lên mặt Cố Khê, ôn nhu nói: “Ba anh và chú Triển muốn gặp em, muốn nói với em lời xin lỗi, nhưng anh và Tô Nam đã từ chối. Bọn anh không muốn để bọn họ ảnh hưởng đến tâm tình của em. Tiểu Hà, em muốn anh nói cho em biết tâm sự của anh, anh nói, nhưng anh không muốn chuyện này sẽ trở thành tâm sự trong lòng em. Anh và Tô Nam vẫn giữ ý định kia, tương lai, chúng ta phải định cư ở Mỹ. Bọn họ gây thương tổn cho em không phải chỉ nói một câu xin lỗi là có thể chấm hết. Chung quy hai ông cụ chỉ là muốn nhận cháu nội, ở trên chuyện này bọn họ có sự ích kỷ của bọn họ. Anh và Tô Nam đã nói với bọn họ – chúng ta phải đền bù tội mà chúng ta gây ra, bọn họ cũng phải trả giá cho nghiệp chứng mà bọn họ gây ra. Muốn nhận cháu nội thì tự mình nghĩ biện pháp đi, anh và Tô Nam sẽ không nhúng tay.” Cố Khê rất kinh ngạc: “Bọn họ, không ngại?” Kiều Thiệu Bắc lập tức giận tái mặt: “Bọn họ dám. Dương Dương và Nhạc Nhạc có chịu nhận bọn họ hay không còn chưa biết chừng kìa, bọn họ còn dám để ý này kia. Chớ nói chi là Dương Dương và Nhạc Nhạc là ân nhân cứu mạng của chú Triển. Chỉ một việc này thôi, bọn họ đã phải suy ngẫm nên làm thế nào để bồi thường cho em và bọn nhỏ.” Nói xong, Kiều Thiệu Bắc sờ lên bụng Cố Khê: “Tiểu Hà, hiện tại có chuyện gì có thể so với chuyện này quan trọng hơn chứ. Nếu nói cho em biết lại ảnh hưởng tới bé bảo bối của chúng ta, anh nhất định sẽ hận chết chính mình.” Cố Khê nhịn không được nở nụ cười, hít thật sâu một hơi, cậu ấn lên tay Kiều Thiệu Bắc: “Không đâu. Kỳ thật nói ra cũng tốt, bằng không em vẫn luôn suy nghĩ không biết hai ông cụ có thể chấp nhận thân thế của bọn nhỏ hay không, các anh có thể bị kẹt giữa dẫn đến khó xử hay không. Chỉ là em không ngờ bọn họ lại thấy bọn nhỏ dưới tình huống như thế, cũng không ngờ Dương Dương và Nhạc Nhạc trong lúc vô ý lại cứu sống ông nội ruột của mình.” Kiều Thiệu Bắc ‘hừ’ một tiếng: “Bởi thế chú Triển và ba anh sẽ càng phải cố gắng suy ngẫm xem nên chuộc tội thế nào.” Trong mắt Cố Khê hiện lên nghi hoặc, tâm địa Kiều Thiệu Bắc vô cùng xấu ra, nói: “Ngày đó, hai ông cụ bị anh và Tô Nam hung hăng la rầy một phen, hiện tại chỉ sợ bọn họ đang hối hận đến ruột cũng đều xanh. Hai ông cụ kiên cường cả đời, tự phụ cả đời, kết quả lại té một cái thật đau, thiếu chút đã cúi đầu tạ tội với anh và Tô Nam, tuy bọn họ là người sinh ra bọn anh, nhưng đúng là rất đáng giận.” Cố Khê nhịn không được nói: “Mọi chuyện đều đã qua. Hai người đó cũng đã lớn tuổi, các anh đừng như thế với họ. Anh nói lại với hai chú – em không để bụng đâu, mọi thứ đều đã là quá khứ .” Kiều Thiệu Bắc lập tức lắc đầu: “Không được. Chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy, không thể cho bọn họ tiện lợi như vậy. Bọn họ hại chúng ta chia lìa 12 năm, còn hại anh và Tô Nam mất đi 11 năm làm cha, tính cả ngày em mang thai thì kỳ thật bọn anh mất đến 12 năm làm cha. Tiểu Hà, chuyện này không phải cứ nói một câu xin lỗi là xong. 12 năm, không phải 2 tháng, cũng không phải 2 năm, mà chính là suốt 12 năm.” Kiều Thiệu Bắc trở nên xúc động, ôm chặt Cố Khê vào trong lòng mà nói: “Nghĩ đến 12 năm qua, là anh và Tô Nam đều đau đến không thở nổi. Cho nên tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ như vậy. Tiểu Hà, em không thể đối với ai cũng lương thiện như vậy, cho dù người đó là ba anh.” Cố Khê mím môi một lúc lâu, nhưng rồi cậu vẫn nói lại câu nói kia: “Đều đã qua. Thiệu Bắc, em hiện tại chỉ muốn sống bình yên.” “Em cứ nghe lời anh và Tô Nam, thì cuộc sống của em và bọn nhỏ sẽ càng ngày càng thoải mái.” Kiều Thiệu Bắc hôn lên miệng Cố Khê, muốn chấm dứt câu chuyện ở đây. Không ngược cho hai ông cụ ngoan cố cổ hủ kia một trận, thì khó mà tiêu trừ đi nỗi hận cùng cơn tức trong lòng mình. Nếu không phải vì có cháu nội thì hai ông cụ sẽ không bao giờ chịu nói lời xin lỗi với Cố Khê, chỉ một điểm này thôi, mình đã không thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ. . Quản lí của bộ phát triển đi vào tầng Tổng Giám Đốc lần thứ 3, vừa mới đi tới khu thư ký làm việc, đã bị tổng thư ký cản lại. “Bà chủ vẫn còn ở bên trong?” Thư ký gật gật đầu, rồi nhìn nhìn đồng hồ: “Phỏng chừng cho tới giờ tan sở luôn.” Quản lí bộ phát triển bất đắc dĩ nói: “Đại khái thì khi nào ông chủ mới có thể lộ diện đây?” Thư ký nhún nhún vai: “Không biết. Đây là lần đầu tiên bà chủ đến công ty, đến quấy rầy là bị ông chủ sa thải ngay.” Ngẫm lại cũng đúng, toàn bộ trên dưới công ty có ai mà không biết – ông chủ có một người yêu đã tìm mười mấy năm cuối cùng mới tìm về được. Không có biện pháp, quản lí bộ phát triển giao cho tổng thư ký một tập văn kiện: “Làm phiền cô giao cho ông chủ giúp tôi, văn kiện khẩn cấp.” “Được.” Quản lí bộ phát triển rời đi, thư ký ngồi trở lại ghế tiếp tục làm việc, tận chức tận trách không cho bất kỳ kẻ nào đến quấy rầy ông chủ và bà chủ của bọn họ ân ái. Tại sao xác định là ân ái mà không phải là nói chuyện phiếm thuần khiết? Không phải rất vô nghĩa sao. Một giờ trước, cửa phòng ông chủ truyền ra tiếng khóa trái, không cần nghĩ cũng biết ông chủ khóa cửa là để làm chuyện gì đi, đương nhiên, loại chuyện này mọi người hiểu trong lòng là tốt rồi, ngàn vạn lần không cần để lộ ra. Ngày nay, kiếm việc không phải dễ, vẫn nên cẩn thận thì hơn. —
|
Viễn khê – CHƯƠNG 108 CHƯƠNG 108
Hẹn hò ở trong phòng làm việc thật sự là rất rất rất không lãng mạn, nhưng vì bên ngoài rất lạnh, hơn nữa Kiều Thiệu Bắc lại đè Cố Khê ra ăn một hồi, nên giờ đây hai bắp đùi của Cố Khê đang run rẩy, sao có thể đi ra ngòai hẹn hò chứ. Bất quá Kiều Thiệu Bắc coi như có lương tâm, sau khi nói chuyện với Cố Khê xong, hắn liền gọi cho Triển Tô Nam một cú điện thoại. Khi biết Kiều Thiệu Bắc đã nói cho Cố Khê biết chuyện kia, Triển Tô Nam cúp điện thọai xuống liền rời khỏi văn phòng, phóng xe như bay tới công ty Kiều Thiệu Bắc. Bước tới văn phòng của Kiều Thiệu Bắc, cửa vừa mở ra, nhìn thấy bộ dáng Kiều Thiệu Bắc, ánh mắt Triển Tô Nam lập tức thay đổi. Kiều Thiệu Bắc cười ‘ha hả’ để cho Triển Tô Nam tiến vào, rồi chỉ chỉ cửa phòng nghỉ. Triển Tô Nam cho Kiều Thiệu Bắc một quyền lên vai, tên này, lại ăn vụng sau lưng mình. Tiếp đó y cởi áo khoác và tây trang, rồi đẩy cánh cửa phòng nghỉ ra, nguời đang nửa nằm nửa ngồi ở trên giường lập tức nhìn về phía y. Vừa nhìn thấy sắc mặt của đối phương, Triển Tô Nam liền cảm thấy miệng khô lưỡi khô. “Tiểu Hà.” Hô lên một tiếng, Triển Tô Nam bước tới bên giường. Đột nhiên Cố Khê có chút khẩn trương mà liếm liếm miệng: “Sao anh tới đây? Tụi em cũng sắp trở về.” Triển Tô Nam nghiêng người hôn lên môi Cố Khê, âm thanh có chút trầm thấp: ” Mỗi lần đều là anh và Thiệu Bắc đón em về. Đột nhiên trở về riêng lẻ, bọn nhỏ sẽ hỏi này hỏi kia, đến lúc đó làm sao giải thích đây?” Đúng a, Dương Dương và Nhạc Nhạc nhất định sẽ hỏi này hỏi kia. Cố Khê khẽ cười một tiếng, tiếp theo cậu lại bị hôn. Kiều Thiệu Bắc ngồi ở trên ghế da cách giường không xa, lên tíếng: “Tôi đã nói với Tiểu Hà – truớc hết không cần để ý tới các cụ làm gì, cứ để cho bọn họ hao tổn tâm trí một phen.” “Tốt.” Triển Tô Nam không có gì bất mãn. Cố Khê vẫn rất do dự: “Như vậy không tốt a, lần trước, lúc Tô Phàm tới gặp em, em đã nói bỏ qua tất cả. Với lại em đã sớm không để ý đến chuyện truớc đây. Các cụ đã lớn tuổi, đừng để bọn họ hao tổn tinh thần. Tụi mình cố nói chuyện với Dương Dương và Nhạc Nhạc một chút, bọn nó sẽ đồng ý gặp ông nội thôi, huống chi bọn nó đã từng gặp ông nội rồi.” “Tiểu Hà, chuyện này em không thể mềm lòng, cứ nghe theo bọn anh.” Triển Tô Nam hơi nghiêm mặt, rồi hôn lên miệng Cố Khê một cái, nói tiếp: “Nếu không có Dương Dương và Nhạc Nhạc, căn bản bọn họ sẽ không nhận sai, tuy bọn họ là cha của bọn anh, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ như vậy. Nhất là sau khi em và bọn nhỏ quay về, bọn họ cũng chẳng thèm để ý, rất quá đáng. Tiểu Hà, em không thể đối với ai cũng mềm lòng như thế.” Cố Khê thực sự bất đắc dĩ: “Em không phải mềm lòng, chính là cảm thấy tất cả đều đã là quá khứ, không cần phải so đo làm gì, sống cuộc sống yên bình là được. Anh cũng đừng nói các cụ như thế, dù sao các cụ cũng là cha chú của anh. Cứ so đo chuyện quá khứ, sẽ sống rất mệt mỏi.” Hạnh phúc của hiện tại là điều mà cậu đã mong mỏi thật lâu thật lâu, hơn nữa đã từng mất đi, cho nên cậu vô cùng quý trọng, cậu cũng hy vọng hai người này có thể có đuợc hạnh phúc tòan vẹn. Chỉ cần tâm ý của hai người này đối với cậu không hề thay đổi, thì người khác có làm gì thì cậu cũng không để ở trong lòng. Thái độ Triển Tô Nam thực sự kiên quyết: “Có việc có thể cho qua, nhưng có việc không thể không so đo. Với lại chúng ta cũng không thể cam đoan Dương Dương và Nhạc Nhạc có thể chấp nhận. Nếu hai con hỏi – sao ông nội chưa từng tới nhà thăm bọn nó, cũng như chưa từng gọi bọn nó qua, thì anh và Thiệu Bắc phải trả lời thế nào đây?” Cố Khê yên lặng, quả thật không biết nên trả lời thế nào. Cậu vẫn tránh không để cho bọn nhỏ biết chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Cậu hiểu rõ con trai, nếu con trai biết sự thật, thì mọi chuyện sẽ rất phiền phức, ngoài ra còn có thể ảnh hưởng đến tình cảm của các con đối với Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam, đây là kết quả cậu không hề muốn thấy. “Vậy nên, em cứ tỏ ra không biết gì về chuyện này, cứ để mặc nó.” Lần này, Triển Tô Nam lựa chọn “Vô tình” đối với cha của mình. Kiều Thiệu Bắc cũng không có ý kiến gì với lựa chọn này của Triển Tô Nam, bình thường dưới tình huống hắn không phát biểu ý kiến thì tức là ngầm đồng ý. Thấy hai người như vậy, Cố Khê cũng rất mâu thuẫn. Một lát sau, cậu gật gật đầu: “Được rồi, em tạm thời không hỏi tới chuyện này. Bất quá các anh cũng đừng gây khó dễ với các cụ quá, em thật sự đã bỏ qua hết rồi. Các anh vẫn nên tìm thời gian nói chuyện cùng Dương Dương và Nhạc Nhạc một chút đi. Gia đình hoà hợp mọi việc hưng thịnh, hơn nữa người về già đều mong muốn có thể ‘ngậm kẹo đùa cháu’, em có thể hiểu được.” “Hiểu đuợc cũng không có nghĩa là chấp nhận.” Triển Tô Nam sờ lên gương mặt vẫn gầy yếu như truớc kia của Cố Khê, “Có một vài thương tổn, em có thể cho qua, nhưng anh và Thiệu Bắc vẫn ghim ở trong lòng cả đời.” “Tô Nam.” Cố Khê nhíu mày, cậu không thích nhất là hai người vẫn cứ hãm sâu vào trong quá khứ như thế. Cố Khê mất hứng, Triển Tô Nam liền nhanh chóng cuời cuời: “Được rồi được rồi, anh không nhắc tới nữa.” Tiếp theo y đổi đề tài, nói: “Hôm nay em một mình hẹn hò với Thiệu Bắc, hôm nào cũng phải hẹn hò một mình với anh. Mà dài dòng không bằng trực tiếp, ngày mai đi. Ngày mai anh muốn hẹn hò một mình với em.” “Tô Nam.” Âm thanh của Cố Khê vừa xấu hổ vừa tức giận. Kiều Thiệu Bắc ở một bên cười phá lên ‘ha ha’, Triển Tô Nam cũng cười. Cố Khê ngậm chặt miệng, lại một lần nữa cảm thấy hôm nay mình tới đây quả thật là một sai lầm. Ba người ở trong phòng làm việc của Kiều Thiệu Bắc cọ xát đến hơn 6 ruỡi mới rời khỏi. Có gia đình, nhất là “vợ chồng” có con nhỏ rất khó có cơ hội hưởng thụ thế giới ba người. ※ Sự trả thù của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc gần như đã đạt được kết quả mà bọn họ mong muốn. Từ sau ngày đó, mỗi ngày ông Triển và ông Kiều đều là ‘trà không nhớ cơm không nghĩ’, cả ngày chỉ suy nghĩ một vấn đề — làm thế nào để chuộc tội. Trên đời không có bán thuốc hối hận, nhất là ông Triển – lúc trước mạnh miệng nói này nói kia, giờ đây hận không thể làm thời gian đảo ngược lại, cho dù không thể quay về 13 trước, thì ít nhất cũng quay lại thời điểm khi Cố Khê vừa quay về Doanh Hải.Sao mình có thể hồ đồ như vậy chứ! Hiện tại thì hay rồi. Cháu nội cứu mạng mình, mình biết rõ thế mà không thể cũng không dám đi gặp mặt cháu nội. Mỗi giây mỗi phút, ông Triển đều nhớ tới hình ảnh đuợc bọn nhỏ cứu sống, rồi sau đó ôm ngực thở dài liên tục, có đôi khi cảm xúc dâng trào còn có thể rơi cả nước mắt. Ông Kiều cũng rất buồn bực, mỗi ngày ông đều muốn Kiều Thiệu Bắc sinh cháu nội cho ông, mà nào biết rằng cháu nội xa tận chân trời mà lại gần ngay truớc mắt – Không chỉ có bộ dạng giống con trai như đúc, mà còn rất thông minh. Ông nghe Ngụy Hải Trung kể lại – khi bọn nhỏ học tiểu học, hàng năm đều đứng nhất trường, hiện tại chuyển đến trường sơ trung của Doanh Hải cũng vẫn đứng nhất khối, hơn nữa cháu nội đã tự học xong chương trình học lớp 11. Vì thế ông Kiều đặc biệt gọi điện riêng cho hiệu trưởng trường học, được hiệu trưởng cho biết – hai cháu nội cực kỳ thông minh, chỉ số IQ có thể là rất cao. Bọn nhỏ rất hoà đồng với bạn học, tất cả các môn học cũng như thể dục thể thao đều rất xuất sắc. Ông lại nhớ tới ngày xảy ra tai nạn xe cộ, hai đứa bé bất chấp nguy hiểm ở lại hiện trường cứu người, liền biết hai đứa bé này rất thiện lương và dũng cảm. Hai đứa bé tài giỏi này là cháu nội ruột của ông đó, nhưng mà… ông lại không được phép gặp. Hơn nữa, cũng không dám gặp a. Hức hức, này có thể trách ai đây? trách ai đây? Trừ bỏ trách bọn họ thì còn biết trách ai. Người ta mất bò mới lo làm chuồng nhưng đó là khi chưa quá muộn, bọn họ lại là đã làm mất bò, còn mua thêm dây buộc mình, làm cho càng lún càng sâu. Con nguời a, cường thế cả đời rất khó phát hiện ra sai lầm của mình, bởi vì bọn họ tự phụ cứ cho rằng mọi quyết định của mình đều là chính xác. Hiện tại té một cái thật đau, khiến cho bọn họ đầu rơi máu chảy, đau khổ không thôi, lại vẫn tìm không ra hướng giải quyết. Đây là một ngõ cụt – Đầu tiên, bọn họ phải được Cố Khê tha thứ thì mới có thể đi gặp cháu nội. Nhưng phải làm thế nào để Cố Khê tha thứ đây? Khi đó bọn họ dùng địa vị cùng quyền lực của mình để ức hiếp một cô nhi không cha không mẹ, đem người ta đuổi khỏi Doanh Hải, còn tuyên bố nếu dám trở về sẽ giết không tha. Hiện tại biết có cháu nội, thì lại mặt dày chạy đi cầu xin tha thứ. Ngay cả chính họ chỉ mới nghĩ thôi đã thấy cực kỳ đáng khinh, đừng nói chi là bản thân Cố Khê, chỉ cần nghĩ đến chuyện bọn họ đã làm thì không sao tha thứ nổi. Bọn họ làm chuyện rất thiếu đạo đức, rất quá đáng! Muốn hỏi chuyện liên quan đến Cố Khê là chuyện gì sao? Là thế này, Cố Khê là một đứa cô nhi, không tiền không thế, con trai bọn họ để ý người ta, tìm mọi cách dụ dỗ vào tròng, còn thừa dịp người ta uống rượu say đem người ta ‘nuốt vào bụng’, kết quả hai ông cụ sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của con mình liền bày mưu ám hại Cố Khê, khiến con trai hiểu lầm Cố Khê, ngoài ra còn làm tổn thuơng trái tim Cố Khê. Sau khi mọi chuyện bại lộ, hai người không chỉ không tỉnh lại, còn ép buộc hai đứa con trai phải tới Mỹ, không cho phép bọn họ đi tìm Cố Khê. Trong TV đều diễn là mẹ chồng độc ác làm thế nào ngược đãi ức hiếp con dâu, còn hai người bọn họ là cha chồng độc ác, chưa đợi con dâu vào cửa đã kiên quyết xuống tay. Bây giờ lại muốn nhận thức cháu nội, quả thực là người ngu nói mớ. Hai ông cụ không phải nguời ngu, cho nên bọn họ không dám làm chuyện không thực tế. Ngày đó than thở khóc lóc chỉ là muốn con trai cho bọn họ một cơ hội chuộc tội, kỳ thật cũng hy vọng con trai có thể giúp bọn họ, bằng không chỉ dựa vào năng lực của bọn họ, thì còn khuya mới được ‘con dâu’ tha thứ. Nếu nghĩ sâu hơn, lỡ như cháu nội biết được trước đây bọn họ đã làm những gì để ức hiếp “mẹ” của bọn nó, thì đừng nói là nhận thức bọn họ, không đánh cho hai ông già khốn nạn này một trận thì coi như bọn họ đã tích đức. Hai ông cụ lo sợ a, lo sợ đến nổi Triển Khôn cũng không quay về nhà mình, mỗi ngày làm tổ ở nhà họ Kiều cùng than thở với Kiều Tác Hành, bọn họ lo sợ khiến ai nhìn thấy cũng đều chướng mắt, hậu quả chính là hai bà vợ còn chưa biết chân tướng của bọn họ đều cảm thấy kỳ quái, nhịn không được phải chạy ra nước ngoài để giải sầu. Hai quý bà cũng rất buồn bực, con trai thì cả ngày lêu lỏng không muốn về nhà, chồng thì cả ngày mặt co mày cáu, hỏi có chuyện gì thì cũng không nói. Mắt không thấy tâm không phiền, hai quý bà đơn giản quẳng hai ông cụ ở nhà, còn mình thì đi ra ngoài vui vẻ. Chờ đến lúc chồng của các bà khôi phục bình thường, và con trai nguyện ý tha thứ cho cha của bọn nó thì các bà sẽ trở về. Chồng và con trai là loại nguời mà các bà không thể khuyên và quản, nên các bà cứ mặc kệ không thèm khuyên. Vợ bỏ đi, đối với Triển Khôn và Kiều Tác Hành mà nói chỉ là cảm thấy vô cùng thanh tĩnh. Mỗi ngày bọn họ bị vợ tra hỏi đã xảy ra chuyện gì, mà bọn họ lại không thể nói. Nhưng cứ bị hỏi đi hỏi lại như thế, bọn họ lại nổi giận quát mắng vợ mình. Bọn họ cũng biết mình như vậy là giận chó đánh mèo, thế nhưng bọn họ khống chế không được a. Nếu lúc ấy các bà có thể khuyên bọn họ nhiều hơn một chút, có lẽ bọn họ sẽ không làm ra chuyện hồ đồ như vậy. Hai ông cụ bí lối liền đem hết trách nhiệm đổ lên nguời nguời khác, như thế cho thấy bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu lo sợ a. Còn có một người so với hai ông cụ còn muốn lo sợ hơn, đó chính là đầu sỏ gây nên mọi chuyện – Triển Tô Phàm. Lần hắn đi tìm Cố Khê kia, sau khi trở về đã bị anh hai nhà mình cảnh cáo – không cho phép lại đi tìm Cố Khê, bọn họ không muốn sau khi Cố Khê nhìn thấy hắn lại nhớ tới chuyện trước kia. Hơn nữa, hiện tại Cố Khê đang điều trị thân thể để chuẩn bị mang thai, nên hắn càng không dám tùy tiện đi tìm Cố Khê, lỡ như có chuyện gì xảy ra hắn có chết ngàn lần cũng không đủ trả hết tội. Hắn đã hại hai nguời anh của hắn và Cố Khê đủ thảm rồi. Vắt hết óc suy nghĩ vài ngày, Triển Tô Phàm vẫn nghĩ không ra biện pháp bồi thường. Cho Cố Khê tiền? Cố Khê thèm vào chắc. Hơn nữa, hiện tại Cố Khê có anh của hắn và anh Thiệu Bắc chăm sóc, sẽ thiếu tiền sao? Hay là mua xe mua nhà cho Cố Khê? Thôi dẹp đi. Cố Khê lại càng không thèm, hơn nữa ngươi làm chú em lại muốn mua nhà mua xe cho “chị dâu” là có ý gì? Hay là muốn hai anh của nguơi đập ngươi chết? Thế nhưng, trừ bỏ những điều này hắn thật không biết phải làm thế nào để bồi thường. Mấy ngày Triển Tô Phàm rụng rất nhiều tóc, bởi vì hắn cũng giống hai ông cụ, vô cùng bi ai khi phát hiện ra hắn căn bản không có biện pháp chuộc tội. So sánh với tình cảnh bi thảm ở nhà họ Kiều, thì mỗi ngày ở biệt thự Triển Kiều đều vui vẻ nhộn nhịp. Đây là cuộc sống bình thản mà Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đã khát vọng lâu lắm rồi. Trong nhà có người già, có trẻ nhỏ, có người họ yêu. Mỗi buổi tối, mọi người vây quanh bàn ăn vừa ăn thức ăn nóng hầm hập, vừa nhàn nhã nói chuyện phiếm. Sau khi cơm nước xong bọn họ chơi game với các con trong chốc lát, gần đây các con đang say mê trò chơi tam quốc diễn nghĩa. Đến thời điểm đi ngủ, bọn họ sẽ ôm lấy Cố Khê ôn tồn một phen, cho dù không làm tình mà chỉ ôm lấy Cố Khê như vậy, bọn họ cũng cảm thấy cực kỳ yên bình và hạnh phúc. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng không phải thật nhẫn tâm như vậy, trơ mắt nhìn cha bọn họ tiều tụy vì lo sợ. Chỉ là bọn hắn cũng không có biện pháp nào tốt. Thời điểm ngả bài cùng cha, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đã biết bên phía Cố Khê không có vấn đề gì. Sở dĩ bọn họ không cho cha đi tìm Cố Khê, chỉ là sợ ảnh hưởng đến tâm tình Cố Khê, khiến cho cậu lo lắng, nhưng quan trọng nhất là sợ xúc phạm tới bọn nhỏ – bọn nhỏ quá sức nhạy cảm. Dưới tình huống Cố Khê không cố ý giấu diếm, hơn nữa bọn họ là cha ruột của bọn nhỏ, cho nên có sự liên hệ do trời sinh, vì thế bọn nhỏ mới có thể dễ dàng tiếp nhận bọn họ. Nhưng ông nội và cha lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc chung sống với con trai trong một năm này cũng có thể cảm giác được các con không hề có hứng thú với baba của các ba. Nguời lớn đã bị tổn thương, bọn họ không thể lại để cho bọn nhỏ cũng bị tổn thuơng theo. Ngày đó, sau khi trở về cùng Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam, Cố Khê vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói chuyện với bọn nhỏ. Mắt thấy ngày mốt đã là 29 âm lịch, cả nhà anh cả và anh hai sẽ tới Doanh Hải, đến lúc đó cậu càng không có thời gian để nói chuyện với con trai. Cho nên thừa dịp hôm nay Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam phải tới công ty để dự liên hoan cuối năm, Cố Khê gõ cửa phòng con trai. Suy nghĩ mấy ngày nay cậu quyết định trước thăm dò ý tứ của các con đã, rồi mới nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Năm mới sắp đến, chuyện buồn phiền cũng không nên kéo dài tới năm sau, nếu không năm sau sẽ không thuận lợi.
|
Viễn khê – CHƯƠNG 109 CHƯƠNG 109
Dương Dương và Nhạc Nhạc đã sớm làm xong bài tập nghỉ đông, hiện tại mỗi đứa đang cầm một quyển kinh tế học, tay Dương Dương không thể viết chữ, nên Nhạc Nhạc viết thay nhóc. Thấy Ba ba buớc vào phòng, hai đứa liền buông sách xuống. “Ba.” “Đang đọc gì vậy?” Nhạc Nhạc giơ bìa sách lên cho ba ba xem, cũng giải thích: “Hết năm sau, con và anh muốn đến công ty của ba Triển và ba Kiều thực tập, ba Triển và ba Kiều đã đồng ý, tụi con đang bổ sung kiến thức.” Cố Khê chỉ làm buôn bán nhỏ nên không hiểu về khoảng kinh tế học này, bất quá cậu thực sự cổ vũ con trai làm chuyện bọn nó thích làm. Sờ sờ đầu con trai, Cố Khê ngồi xuống sofa. Dương Dương và Nhạc Nhạc nhìn ra ba ba có chuyện tìm bọn nó, Nhạc Nhạc rót cho ba ba ly nước, rồi mới ngồi xuống bên cạnh anh hai. Cố Khê uống hai hớp nuớc, nghĩ nghĩ vẫn là nói thẳng: “Dương Dương Nhạc Nhạc, hiện tại coi như chúng ta sẽ sống luôn ở Doanh Hải với ba Triển và ba Kiều. Nếu ông bà không có tình huống đặc biệt, cũng sẽ ở lại Doanh Hải với ba ba. Chỉ là các con nghĩ xem, hiện tại ba Triển và ba Kiều đều đem toàn bộ tinh lực đặt ở bên nguời chúng ta, nên đối với người trong nhà sẽ quan tâm ít đi. Cha mẹ của ba Triển và ba Kiều cũng là ông bà của các con, đón tết các con cùng ba Triển và ba Kiều đi thăm ông bà được không?” Ngoài dự đoán của Cố Khê, hai đứa nhỏ vừa nghe phải đi thăm ông bà bên kia liền lập tức không vui, Nhạc Nhạc chu chu miệng. Ba ba mở miệng, bọn nó không thể cự tuyệt, thế nhưng bọn nó không muốn đi. Cố Khê buồn bực : “Các con … không muốn đi?” Dương Dương năn nỉ: “Ba, tụi con có thể không đi được không?” Nhạc Nhạc cúi đầu nhỏ giọng nói: “Con không muốn đi.” “Tại sao?” Cố Khê không rõ. Tuy bên kia không hỏi hang gì đến bọn nhỏ, nhưng bọn nhỏ cũng không nên gạt bỏ như thế mới đúng a. Nhạc Nhạc hít hít mũi, không nói nguyên nhân, chỉ lập lại câu kia: “Con không muốn đi. Con muốn đón tết ở nhà.” Vẻ mặt Dương Dương cũng không muốn: “Ba, tụi con chưa từng thấy qua ‘bọn họ’, tụi con không muốn đi.” “Bọn họ”? Sắc mặt Cố Khê trở nên nghiêm túc: “Sao các con có thể không lễ phép như thế? Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng bọn họ cũng là ông bà của các con. Ngay cả một tiếng ông bà mà các con cũng không chịu kêu, như vậy sẽ khiến ba Triển và ba Kiều buồn biết bao nhiêu?” Dương Dương cắn môi, trên mặt đầy tủi thân, nhưng vẫn không nhận sai. Nhạc Nhạc bắt lấy tay ba ba, đôi mắt đều có chút đỏ: “Ba, đừng bắt tụi con đi được không? Con và anh không muốn đi. Tụi con có ông bà, không cần ông bà khác. Ba Triển và ba Kiều có thể đánh mông tụi con, dạy dỗ tụi con, nhưng … tụi con không muốn đi.” Nhìn biểu hiện của hai đứa con trai có chút không thích hợp, Cố Khê nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hỏi: “Nói cho ba ba biết – rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không muốn đi? Hay là nói kỳ thật các con cũng không xem ba Triển và ba Kiều như ba ruột?” “Không phải!” Hai đứa nhỏ giống như bị chích cho đau đớn, lập tức nhảy dựng lên khỏi ghế sofa, “Ba Triển và ba Kiều là của ba ruột của tụi con!” “Thế thì tại sao?” Cố Khê lại càng không hiểu, cậu không nghe được hàm ý khác trong lời nói của các con. Cậu kéo hai đứa nhóc đang kích động qua, sờ sờ đầu bọn nó, nhẹ giọng nói: “Ba ba cũng không phải bắt buộc tụi con phải đi. Nhưng các con cũng đã nói ba Triển và ba Kiều là ba ruột của các con, thế thì tại sao không muốn đi gặp ông bà? Các con không muốn đi, ba Triển và ba Kiều cũng không nói gì, nhưng trong lòng các ba sẽ buồn khổ. Các con là con trai của bọn họ, ông bà là cha mẹ của bọn họ, ba Triển và ba Kiều sẽ rất khó xử. Chỉ là đi gặp mặt, ăn một bữa cơm, có lẽ các con sẽ thích ông bà a.” “Con không đi.” Nhạc Nhạc vẫn nói câu nói kia, bé chưa từng cãi lời ba ba như thế. Dương Dương chớp chớp đôi mắt ướt át: “Ba, con biết làm như vậy là không đúng, làm như vậy sẽ có lỗi với ba Triển và ba Kiều, nhưng mà con và Nhạc Nhạc không muốn đi.” “Tại sao?” Cố Khê không thể hiểu, “Từ trước đến giờ các con cũng không phải là đứa nhỏ lòng dạ hẹp hòi, tuy ông bà chưa từng gặp mặt các con, nhưng kỳ thật bọn họ rất muốn thấy các con. Tại sao không muốn đi? Dù sao các con cũng phải cho ba ba một lý do.” Môi Nhạc Nhạc giật giật, rồi lại ngậm chặt. Dương Dương cũng ngậm chặt miệng không nói. Thoạt nhìn hai đứa nhỏ đều rất kích động, rất tủi thân. Cố Khê nhìn hai đứa con trai, qua một lát, trong lòng cậu lộp bộp một tiếng, không hiểu sao lại có chút khẩn trương. “Dương Dương Nhạc Nhạc, các con nói cho ba ba biết tại sao?” Nhạc Nhạc quay đầu đi, không cho ba ba nhìn thấy mặt mình, nước mắt đã sắp trào ra. Dương Dương cắn chặt môi, cúi thấp đầu, nói: “Ba, tụi con chỉ là không muốn đi.” “Đây không phải là lý do.” Cố Khê áp chế bất an trong lòng, ôm hai con trai vào trong lòng, “Ba ba chưa bao giờ ép buộc các con làm chuyện các con không muốn. Nhưng về chuyện này ba ba muốn các con đưa ra một lời giải thích hợp lý. Này không chỉ là chuyện của các con, mà là chuyện của nhà chúng ta. Nói cho ba ba biết – tại sao.” Nhạc Nhạc đưa tay ôm chặt ba ba, trong tiếng hít thở có tiếng khóc rất nhỏ, Cố Khê nhíu chặt lông mày, bất an trong lòng càng lớn: “Nói cho ba ba biết – tại sao không muốn đi gặp ông bà?” Hai đứa nhỏ vẫn không mở miệng. Cố Khê hít một hơi thật sâu, ôm chặt hai con trai: “Có chuyện gì mà không thể nói cho ba ba biết? Nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết. Các con cũng không muốn nhìn thấy ba Triển và ba Kiều buồn khổ đúng không? Nói cho ba ba biết – rốt cuộc là tại sao?” Nhạc Nhạc khóc lên, Dương Dương cũng bắt đầu hít hít mũi. Cố Khê tiếp tục dụ dỗ: “Nói cho ba ba biết, Dương Dương Nhạc Nhạc, các con nói cho ba ba biết tại sao. Nhất định có nguyên nhân đúng không? Các con vẫn luôn là đứa nhỏ rất hiểu chuyện, không muốn đi nhất định là có nguyên nhân, nói cho ba ba biết là gì?” “Ba…” Nhạc Nhạc khóc to lên, nói ra chân tướng: “Bọn họ khi dễ ba ba, con không cần đi gặp bọn họ.” Trái tim Cố Khê đập mạnh. Nhạc Nhạc đã nói ra, Dương Dương cũng không cần giấu nữa. Nhóc lau nuớc mắt, nói: “Trước kia bọn họ khi dễ ba ba, đánh ba ba, đuổi ba ba đi, con không cần đi gặp bọn họ. Bọn họ không phải là ông bà của tụi con.” “Các con, các con nghe được từ đâu!” Cố Khê không phát hiện thanh âm của mình đang run rẩy. Chuyện cậu không muốn thấy nhất đã xảy ra! Nhạc Nhạc lại cắn môi, Dương Dương khóc trong chốc lát, rồi nói: “Em trai của ba Triển đến quán sủi cảo, tụi con nghe đuợc.” Dương Dương che giấu sự thật là bọn nó nghe được từ Tom và Thomas. Hơn nữa nhóc cũng không có nói sai, ngày đó bọn nó nghe được lời người kia nói với ba ba ở trong phòng làm việc. “Ba, ba đánh tụi con đi, tụi con nghe lén ba nói chuyện với người khác. Nhưng con không muốn đi gặp bọn họ, bọn họ không phải là ông bà của tụi con. Bọn họ không cần ba ba, không cần tụi con, bọn họ còn đánh ba ba, tụi con có ông bà, tụi con không cần ông bà khác.” Dương Dương nói ra hết tất cả oán hận đã chôn kín trong lòng bấy lâu nay. Nhạc Nhạc vừa khóc vừa khẩn cầu: “Ba, van cầu ba, đừng bắt tụi con đi gặp bọn họ.” Vậy các con có biết các con đã từng tự tay cứu lấy ông nội ruột của các con ra khỏi chiếc xe bị lật ngược không? Cố Khê nuốt xuống những lời này, cậu ôm con trai thật chặt, một lúc sau, cậu mở miệng: “Chuyện trước đây có rất nhiều rất nhiều nguyên nhân. Cũng không thể nói rõ ai đúng ai sai. Dương Dương Nhạc Nhạc, không nên dễ dàng cho ra kết luận của một sự việc, cũng không nên dễ dàng nói ra không cần ông bà, ba ba không muốn sau này các con sẽ hối hận.” “Con không cần gặp bọn họ.” Hai đứa nhỏ bày ra bộ dáng – tuyệt không hối hận. Trong lòng Cố Khê cực kỳ bất lực và thương cảm. Lau khô nước mắt cho con trai, cậu nói: “Được rồi, ba ba không ép các con. Nhưng các con hãy hứa với ba ba sẽ suy nghĩ về chuyện này một chút.” Tiếp theo, Cố Khê nói với các con lời nói đầy thấm thía: “Ba ba rời khỏi Doanh Hải cũng không phải vì ông bà, mà là vì ba Triển và ba Kiều. Ba ba cho rằng bọn họ không hề yêu ba ba, còn ba ba lại vì một ít nguyên nhân mà rất tự ti, dưới nhiều tình huống ba ba lựa chọn rời khỏi. Dương Dương Nhạc Nhạc, hiện tại ba ba cảm thấy rất hạnh phúc. Các con rất có tiền đồ, cũng sắp trưởng thành; thân thể ông bà càng ngày càng khỏe mạnh; ba Triển và ba Kiều chung sống với chúng ta, ba ba thật sự rất hạnh phúc, ba ba không hy vọng chuyện đã xảy ra từ lâu lắm rồi lại ảnh hưởng đến hạnh phúc của ba ba, đồng thời ba ba cũng không hy vọng chuyện mà các con căn bản không biết cụ thể thế nào sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc và tương lai của các con.” Dương Dương và Nhạc Nhạc không lên tiếng, nhưng vẫn không thay đổi quyết định. Cố Khê sờ sờ đầu hai con trai: “Hứa với ba ba, các con sẽ suy nghĩ kỹ về chuyện này.” Hai đứa vô cùng miễn cuỡng gật gật đầu. Mặc kệ ba ba giúp “bọn họ” biện hộ thế nào, thì bọn nó cũng chỉ biết – ba ba là do bị bọn họ khi dễ mới phải rời khỏi Doanh Hải, mới phải một mình một người sinh hạ bọn nó, nuôi nấng bọn nó. Bọn nó rất yêu thương ba Triển và ba Kiều – cha ruột của bọn nó, nhưng bọn nó không cần ông bà, bọn nó đã có ông bà . Cố Khê như thế nào lại nhìn không ra chủ ý của các con đối với chuyện này chứ. Bất quá chuyện này đã trở nên khó giải quyết gấp trăm lần so với cậu đã nghĩ. Ôm chặt lấy hai con trai cho đến khi bọn nó bình tĩnh trở lại, Cố Khê mới nói: “Các con không cần nói với ba Triển và ba Kiều về chuyện này.” “Tụi con sẽ không nói.” Cố Khê nhịn không được mà vỗ vỗ mông con trai: “Ba ba đã nói rất nhiều lần – không được phép nghe lén ba ba nói chuyện với người khác, sao các con vẫn không nhớ chứ?” Nhạc Nhạc cãi lại: “Tụi con lo lắng cho ba ba nên mới nghe lén a. Ba, con không thích em trai của ba Triển, ông ấy đánh ba.” “Nhạc Nhạc.” Cố Khê giận tái mặt, “Chuyện đã trôi qua mười mấy năm, chẳng lẽ các con hy vọng ba ba vẫn nhớ đến nó, rồi mỗi ngày phải sống trong đau khổ sao?” Nhạc Nhạc há miệng, lắc lắc đầu. Cố Khê hôn lên đôi mắt đỏ hồng của con trai: “Ba ba hy vọng các con hạnh phúc, cả đời đều vui vẻ bình an. Ba ba đã buông ra, các con càng không nên rối rắm. Lúc các con nói ‘không muốn gặp ông bà’ thì các con có nghĩ đến – nếu ba Triển và ba Kiều nghe thấy thì sẽ buồn khổ thế nào không?” Dương Dương và Nhạc Nhạc túm chặt quần áo, bọn nó không muốn ba ba buồn khổ, nhưng mà bọn nó thật sự không muốn đi gặp “bọn họ”. “Vì ba Triển và ba Kiều của các con, các con nên cẩn thận suy ngẫm lại.” Hai đứa bé gật gật đầu, không còn bộ dáng miễn cưỡng như trước. Nguyên một buổi sáng, Cố Khê đều ở trong phòng khuyên bảo con trai. Lúc ăn cơm trưa, ông bà Từ nhìn ra Dương Dương và Nhạc Nhạc không thích hợp. Sau khi ăn cơm xong, hai đứa nhóc đau thương liền đi lên lầu, Cố Khê nói cho cha mẹ biết chuyện gì đã xảy ra, bất quá đối với chuyện hai ông Triển Kiều đã từng gây ra cho cậu cũng không nói tỉ mỉ, chỉ nói bọn nhỏ không muốn đi gặp cha mẹ của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, cũng không nói chuyện bọn nhỏ đã từng cứu mạng ông Triển. Đây là chuyện mà mặc kệ bọn nhỏ có muốn hay không đều phải làm, ông bà Từ không có cái gì bất mãn, còn bảo Cố Khê nên khuyên nhủ bọn nhỏ nhiều hơn, cố gắng đem bọn nhỏ đi gặp ông bà nội của mình. Dìu cha mẹ trở về phòng nghỉ trưa, Cố Khê lại tới phòng con trai, lùa hai đứa lên giường ngủ trưa. Dương Dương và Nhạc Nhạc không tách ra ngủ, hai đứa đều ngủ ở tầng dưới, có ba ba làm bạn bên cạnh, hai đứa mang theo đau buồn tiến vào giấc ngủ. Ngồi ở bên giường nhìn gương mặt ngủ say của con trai, Cố Khê thầm suy xét nên làm thế nào để giải quyết chuyện này. Phải nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn đôi đường, vừa có thể làm cho con trai chấp nhận ông bà ruột của bọn nó, vừa không làm tổn thương đến con trai. Cậu thừa nhận, ở trên chuyện này cậu bất công, cậu không cách nào ép buộc con trai. Mười mấy năm qua, cậu và các con sống nương tựa lẫn nhau, con trai là tất cả của cậu, so với Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc còn quan trọng hơn. Bởi vì trong đoạn thời gian cơ cực kia, con trai chính là động lực thúc đẩy cậu chống đỡ mọi thứ. Buổi tối, khi Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc trở về đã nhìn không ra hôm nay con trai đã từng khóc. Hai đứa nhỏ làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn như trước nói chuyện cười đùa với hai ba, đây chính là công sức Cố Khê bỏ ra gần 1 ngày để khuyên bảo bọn nhỏ. Mặc dù hai đứa nhỏ vẫn không muốn gặp ông bà ruột, nhưng không còn buồn khổ như buổi sáng nữa, bởi vì ba ba cũng không bắt buộc bọn nó phải đi gặp ‘bọn họ’. Hai đứa nhỏ cảm thấy rất áy náy với ba Triển và ba Kiều, bởi vì mấy người mà bọn nó không thích lại là nguời thân của ba Triển và ba Kiều. Cho nên buổi tối này, hai đứa cực kỳ dính ba Triển và ba Kiều, đem lời xin lỗi mà mình không thể nói ra thành lời hoá thành những nụ hôn và những cái ôm. Cố Khê cũng không biểu hiện ra có gì khác thường, vẫn luôn mỉm cười nhìn Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc náo loạn với bọn nhỏ. Tiệc tối, hai người đều uống rượu, nên đã để lái xe chở về. Cố Khê nấu canh tỉnh rượu cho bọn họ, thời gian cũng không còn sớm, Cố Khê liền bảo hai người lên lầu tắm rửa, chuẩn bị ngủ. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lập tức vâng lời. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày, ngày mốt sẽ có rất nhiều người đến đây, trong nhà sẽ náo nhiệt gấp trăm lần. Hai con trai của ông bà Từ đã sắp xếp chỗ ở ổn thoã, và cũng đã gọi điện báo cho Cố Khê biết. Bọn họ đến Doanh Hải đón tết là đã làm phiền Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam rất nhiều, cho nên sau khi đến đây hai anh em nhà họ Từ cũng không muốn ở trong nhà của Triển Kiều. Từ Mạn Mạn và Thôn Trang xem như đã xác định, vừa lúc nhà của Thôn Trang có ba phòng ngủ, đến lúc đó ngoài hai nhà Từ Khâu Lâm và Từ Khâu Thuật còn có một nhà Từ Hoài Chí sẽ ở bên nhà Thôn Trang, Từ Mạn Mạn và Thôn Trang sẽ ở bên nhà Cố Khê. Vốn Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc muốn mọi người ở cùng một chỗ, miễn cho chạy tới chạy lui phiền phức, nhưng Từ Khâu Lâm và Từ Khâu Thuật không đồng ý, mà ông bà Từ cũng không đồng ý, tuy nhiều người sẽ náo nhiệt nhưng cũng rất lộn xộn, khó tránh khỏi sẽ khiến cho Cố Khê vất vả. Cuối cùng Quách Nguyệt Nga đưa ra ý kiến – Từ Mạn Mạn và Thôn Trang ở bên nhà Cố Khê, còn bọn họ sẽ ở bên nhà Thôn Trang. Ý kiến này có vẻ ổn thỏa nhất, nên tất cả mọi người đều nhất trí. Vốn hôm nay Cố Khê định sau khi thăm dò ý tứ của các con xong, buổi chiều sẽ đến nhà Trang Phi Phi một chuyến. Trang Phi Phi đã không ở nhà gần một năm, tuy Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đã cho người qua đó dọn dẹp, nhưng cậu vẫn muốn đích thân tới xem. Kết quả không nghĩ tới các con lại biết chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nguyên ngày hôm nay của Cố Khê trôi qua trong việc trấn an bọn nhỏ cùng nghĩ biện pháp giải quyết. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc uống say khướt, sau khi náo loạn với các con xong, hai người tắm rửa rồi trèo lên giường ngủ say. Thấy bộ dạng này của bọn họ Cố Khê cũng không đề cập đến chuyện ngày hôm nay. Đêm khuya, nằm ở giữa hai người, Cố Khê không sao ngủ được, trong đầu đầy ngỗn ngang. Sáng ngày hôm sau, Cố Khê đến gần sáng mới ngủ được lại bị người vô cùng quá đáng kêu dậy. Mở mắt ra, liền nhìn thấy là Triển Tô Nam. Cố Khê dụi dụi mắt, được đối phương đỡ dậy. “Tiểu Hà , đi ra ngoài với anh một chuyến.” “Dạ?” Cố Khê cầm lấy quần áo do đối phương đưa tới, vẫn còn chưa thanh tỉnh. “Việc gấp, đi ra ngoài với anh một chuyến.” Lập lại một lần nữa, Triển Tô Nam mặc quần áo vào cho Cố Khê. Cố Khê mơ mơ màng màng mặc quần áo tử tế, xuống giường, lại bị Triển Tô Nam đẩy vào phòng tắm. Bên cạnh lavabo đặt một cái bàn chãi đánh răng đã lấy sẵn kem. Cố Khê cầm lấy bàn chãi đánh răng, vẻ mặt khó hiểu: “Có việc gấp gì thế?” “Em rửa mặt truớc đi, chút nữa sẽ nói cho em biết, anh xuống nhà xem bữa sáng đã làm xong chưa.” Triển Tô Nam vội vàng bỏ đi. Cố Khê mệt rã rời mà đánh răng, mãi một lúc sau cậu mới phát hiện Kiều Thiệu Bắc không có ở đây. Tối hôm qua, hai người này uống rượu mà sao hôm nay lại dậy sớmnhư thế? Hay là bây giờ trời đã tối rồi? Rửa mặt xong, lúc này Cố Khê mới tính là thanh tỉnh. Bước khỏi phòng tắm thì thấy mới 9 giờ. Cố Khê càng thêm hồ đồ. Hôm nay, hai người này đã nghỉ, rốt cuộc là có việc gì gấp? Nhớ lại biểu tình vừa rồi của Triển Tô Nam, tựa hồ không giống như đã xảy ra chuyện gì lớn, Cố Khê mở cửa phòng, đi ra ngoài, một đầu mờ mịt. “Tiểu Hà, đến ăn sáng.” Triển Tô Nam đi từ nhà ăn ra, Cố Khê liền bước tới, hỏi: “Có việc gì gấp thế?” “Ăn sáng đã nói sau.” Cầm tay Cố Khê, dắt cậu vào nhà ăn, Triển Tô Nam vô cùng ân cần bưng cháo, lấy bánh bao cho Cố Khê. Cố Khê nhìn nhìn xung quanh: “Thiệu Bắc đâu?” “Chút nữa nói, ăn sáng trước đi.” Nhìn Cố Khê nháy mắt mấy cái, Triển Tô Nam cầm lấy bánh bao há miệng cắn một miếng thật to. Sao lại thần bí như thế? Tuy chưa ngủ đủ, nhưng Cố Khê cũng cảm thấy có chút đói bụng. Ăn một miếng bánh bao, Cố Khê hỏi: “Tỉnh rượu chưa?” “Đã sớm tỉnh. Em nấu canh tỉnh rượu rất có hiệu nghiệm.” Triển Tô Nam tựa hồ rất đói bụng, ăn như hổ đói. Cố Khê nhìn thấy, nhịn không được nói: “Đừng ăn nhanh như vậy, không tốt cho dạ dày.” “Ngô ngô.” Động tác cắn nuốt của Triển Tô Nam hơi chậm lại. Ăn xong bữa sáng, Cố Khê đi toilet súc miệng, mới vừa bước ra liền có một chiếc áo khoác dày phủ lên trên người cậu. Cố Khê ngẩng đầu nhìn Triển Tô Nam đang gài nút áo cho cậu, trên mặt trừ bỏ nghi hoặc thì không còn biểu tình nào khác. “Tô Nam, rốt cuộc có việc gì gấp?” Triển Tô Nam tặng cho Cố Khê một nụ cười tươi rói: “Hôm nay là ngày chúng ta hẹn hò.” “A? !” Cố Khê nháy mắt sửng sờ tại chỗ. Triển Tô Nam nhanh chóng mang mũ và bao tay vào cho Cố Khê, sau khi ăn mặc ổn thoã, y liền ôm Cố Khê đi ra ngoài. Cửa mở, Cố Khê lập tức phục hồi tinh thần, cố gắng ghì lại bước chân: “Tô Nam!” “Tiểu Hà, em đã hứa sẽ hẹn hò với anh. Thiệu Bắc nói – hôm nay cứ giao mọi chuyện trong nhà cho cậu ấy, chúng ta cứ an tâm hẹn hò.” Triển Tô Nam vô lại ôm lấy Cố Khê, dắt cậu về phía xe hơi đang đỗ. Y đã bật hệ thống sưởi của xe từ lâu rồi, hiện tại có thể chạy đi. “Tô Nam!” Cố Khê choáng váng, “Em hứa lúc nào…” Cậu căn bản là bị lừa. “Anh mặc kệ, em hẹn hò với Thiệu Bắc, thì phải hẹn hò với anh. Em là Tiểu Hà của ‘chúng ta’, cho nên không thể nặng bên này nhẹ bên kia.” Triển Tô Nam cao to mạnh khoẻ, nên dễ dàng nhét Cố Khê vào trong xe. “Tiểu Hà, anh vô cùng chờ mong lần hẹn hò ‘một mình’ này với em.” Hôn Cố Khê một cái, Triển Tô Nam khởi động xe. Cố Khê đỡ trán, không biết nên cười hay nên giận nữa. Xe hơi rời khỏi biệt thự, Cố Khê cứ như thế bị tên vô lại mang đi. Mà Kiều Thiệu Bắc thì đang ở trong phòng con trai, chen chúc với hai đứa ở trên giường nhỏ vù vù ngủ say. Hai đứa – một đứa nằm ở trên vai ba ba, một đứa nằm ở trên bụng ba ba, tuy đã tỉnh, nhưng vẫn không muốn rời giường. Trong lòng hai đứa không ngừng xin lỗi ba Kiều.
|
Viễn khê – CHƯƠNG 110 CHƯƠNG 110
Lại nói tiếp Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng có tiếc nuối vô hạn. Con đường tình cảm với Cố Khê đầy chông gai, ba người quen biết 16 năm, đã có 12 năm chia lìa. Rõ ràng ba người yêu nhau như vậy, nhưng lại chưa từng có hẹn hò. Tuổi thanh xuân ngắn ngủi, bọn họ lại vượt qua trong hối hận cùng cực khổ, sau khi gặp lại, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cảm thấy nên đem tiếc nuối mười mấy năm qua – từng cái từng cái bù trở lại. Hẹn hò – là điều đầu tiên trong đó. So với Kiều Thiệu Bắc – lâm thời nảy máu dê, thì hẹn hò của Triển Tô Nam được lên lịch chu toàn. Ở phương diện này, Cố Khê sẽ không lãng mạn như vậy. Mặc kệ là tình yêu hay là cuộc sống hiện tại, cậu vẫn luôn bị động mà chấp nhận, tuy trong lòng cậu cũng rất muốn chủ động, nhưng bản tính cùng cuộc sống từ xưa đến nay của cậu đã làm cho cậu rất khó chủ động yêu cầu cái gì. Lâu ngày, yêu cầu với cậu mà nói đã biến thành một chuyện cực kỳ xa xỉ. Cho nên khi bị Triển Tô Nam ‘bắt cóc’, cậu rất xấu hổ và tức giận, nhưng nhìn vẻ mặt hưng trí bừng bừng cùng nụ cười chứa đầy hạnh phúc của Triển Tô Nam, Cố Khê cũng bị chờ mong của đối phương cuốn hút, cậu im lặng ngồi trên xe mặc cho Triển Tô Nam muốn mang cậu đi bất cứ nơi đâu. Hơn 40 phút sau, Triển Tô Nam lái xe vào tầng ngầm đỗ xe của một trung tâm thuơng mại lớn nhất ở Doanh Hải. Cố Khê vô cùng khó hiểu mà xuống xe, đây là đâu? Lần hẹn hò đầu tiên, Cố Khê không biết sao lại có chút khẩn trương. Triển Tô Nam khóa xe, bước tới cạnh cậu, thừa dịp bãi đỗ xe vắng người, y nắm chặt tay Cố Khê đi về phía thang máy, nói đầy thần bí: “Trước khi hẹn hò, chúng ta nên đi mua vài thứ.” “Mua cái gì?” Triển Tô Nam nhìn nhìn xung quanh, không có ai, cũng không camera, y cúi đầu nhanh chóng hôn lên môi Cố Khê một cái, nói: “Chút nữa em sẽ biết.” “Tô Nam!” Cố Khê che miệng lại, sợ hãi mà nhìn nhìn chung quanh, lỡ bị người thấy thì sao?! “Không sao, nhìn thấy thì nhìn thấy.” Triển Tô Nam không sao cả mà nhún nhún vai. Thang máy tới nơi, Triển Tô Nam nắm chặt tay đang định rút ra của Cố Khê, dẫn cậu đi vào, rồi ấn tầng 1. Trái tim Cố Khê sợ tới mức muốn phọt mạnh ra ngoài, sau khi cửa thang máy đóng lại, cậu lập tức nói: “Tô Nam, bên ngoài đừng …” “Anh có chừng mực. Nơi này không có camera, sẽ không có ai nhìn thấy.” Triển Tô Nam xoay người lại, cúi đầu ngậm lấy môi Cố Khê. Cố Khê bị hù muốn đứng tim, hai tay đẩy mạnh Triển Tô Nam ra, tiếc là không xê dịch chút nào. ‘Đinh’ thang máy tới nơi, Triển Tô Nam rời khỏi, mặt Cố Khê đỏ bừng lên. Trước 1 giây khi cửa thang máy mở ra, Triển Tô Nam buông tay Cố Khê ra. Cố Khê cúi đầu đi theo Triển Tô Nam ra ngoài, sợ bị người ta nhìn ra khác thường. Triển Tô Nam dừng bước lại, tháo mũ Cố Khê xuống, nhân cơ hội nhỏ giọng nói với cậu: “Từ giờ trở đi anh sẽ đàng hoàng, tuyệt đối không làm bậy, được không?” Cố Khê tháo bao tay xuống, bỏ vào trong túi áo, cảm thấy mặt không còn nóng nữa cậu mới ngẩng đầu, nói đầy tức giận: “Đây không phải là ở nhà, anh đừng…” “Đuợc rồi được rồi được rồi, vừa rồi là anh làm bậy, anh cam đoan khi ở bên ngoài sẽ cực kỳ ngoan ngoãn.” Triển Tô Nam giơ hai tay lên, tỏ ý xin lỗi. Không muốn người khác chú ý tới bọn họ, Cố Khê gật gật đầu, thấp giọng hỏi: “Chúng ta tới nơi này để làm gì?” “Mua đồ.” Trả lời một câu đầy ba phải, Triển Tô Nam nhịn xuống ham muốn cầm tay Cố Khê, nhìn quanh bốn phía một vòng, rồi mới chỉ chỉ khu vực bán vali túi xách, nói: “Qua bên kia.” Cố Khê đi theo Triển Tô Nam qua đó, 20 phút kế tiếp, Triển Tô Nam dẫn Cố Khê đi lần lượt các cửa hàng bán túi xách cho nam để chọn lựa. Mỗi lần cầm lên một túi xách vừa ý, Triển Tô Nam đều ướm lên người mình và Cố Khê. Triển Tô Nam cũng không hỏi Cố Khê thích cái gì, từ trước đến nay Cố Khê không có khái niệm thẩm mỹ về loại này, có thể sử dụng là được, cho dù là balo của bộ đội cậu cũng thấy rất tốt. Cuối cùng, Triển Tô Nam chọn một cái túi da đeo chéo được gia công bằng tay rất cứng cáp. Triển Tô Nam một lúc 3 cái, Cố Khê nhịn không được lật bảng giá lên xem, nhẩm nhẩm tính, ruột gan có chút đau đớn. Mua túi xách xong, Triển Tô Nam lại dẫn Cố Khê đi thẳng lên lầu 3 – nơi chuyên bán quần áo nam. Cố Khê liếc túi to trong tay Triển Tô Nam vài lần, muốn hỏi đối phương ‘tại sao lại mua nhiều túi xách như thế?’, nhưng lại không muốn để Triển Tô Nam cảm thấy cậu keo kiệt, số tiền mua túi xách với cậu mà nói là rất lớn, nhưng đối với Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc mà nói cũng chỉ là một bữa tiệc. Tới khu chuyên bán đồ nam, khi Triển Tô Nam chọn quần áo cũng vẫn là đem ướm thử lên người mình và Cố Khê. Bất quá cũng giống như khi mua túi xách, y cũng không nói là mua cho ai, Cố Khê cũng sẽ không hỏi nhiều. Đi dạo quanh khu bán áo quần nam hơn một giờ, Triển Tô Nam mua được 3 áo khoác, 3 áo len cổ lọ, 3 bao tay da, tất cả đều cùng màu cùng kiểu dáng, và 3 khăn quàng cổ cùng màu nhưng 2 cái cùng kiểu và 1 cái khác kiểu. Đến lúc này, nỗi băn khoăn trong lòng Cố Khê càng lúc càng lớn. Hai áo khoác và hai áo len cổ lọ là size của Triển Tô Nam cùng Kiều Thiệu Bắc, cái còn lại là size của cậu. Khi Triển Tô Nam định tiếp tục mua những cái khác, Cố Khê nhịn không được mà phải lên tiếng hỏi: “Tô Nam, đây là mua cho ai?” Triển Tô Nam không trả lời, vẫn nói câu nói kia: “Đến lúc đó em sẽ biết.” Tiếp theo Triển Tô Nam mua quần lót cùng kiểu nhưng khác màu, quần áo ngủ, tây trang, đồ mặc thường ngày, tất cả đều 3 phần. Triển Tô Nam cà thẻ cà đến cực kỳ vui vẻ, Cố Khê nhìn thấy mà lòng càng ngày càng đau, tuy trước kia cũng biết hai người này xài tiền như nước, nhưng mỗi lần cậu đều không thể thích ứng, mà có lẽ cả đời này của cậu cũng không thích ứng được. Ngay lúc Cố Khê sắp bùng nổ, Triển Tô Nam cũng đã mua xong rồi. Triển Tô Nam tiêu rất nhiều tiền nên tâm tình rất tốt, tốt đến nổi vừa đi vừa hát nho nhỏ, y dắt Cố Khê vào thang máy, trực tiếp đi đến tầng ngầm đỗ xe. Cố Khê càng ngày càng hồ đồ đi theo Triển Tô Nam ra khỏi thang máy. Tới nơi đậu xe, Triển Tô Nam nói với Cố Khê: “Tiểu Hà, em khoan lên xe đã.” “A.” Cố Khê đang muốn mở cửa xe, liền thu tay lại. Triển Tô Nam mở cốp sau xe ra, đem túi lớn túi nhỏ vừa mua được bỏ hết vào. Trong đầu Cố Khê còn đang suy nghĩ xem Triển Tô Nam mua những thứ đó cho ai, nên không phát hiện Triển Tô Nam mò mẫm ở phía sau rất lâu cũng chưa đi lại đây. Hôm nay Triển Tô Nam lái loại xe SUV, cửa cốp sau mở ra liền che chắn y toàn bộ, Cố Khê cũng nhìn không thấy y đang làm gì ở sau đó. Qua một lúc, ở phía sau truyền đến tiếng gọi của Triển Tô Nam: “Tiểu Hà, em tới đây.” Cố Khê hoàn hồn, đi tới, tiếp theo cậu ngây ngẩn cả người. Trên người Triển Tô Nam đang mặc cái áo khoác mà bọn họ vừa mới mua, bên trong lộ ra áo len cổ lọ cũng vừa mới mua, nhìn thấy thế này Cố Khê liền biết quần áo này là mua cho ai, bởi vì trên tay Triển Tô Nam đang cầm một cái áo khoác và một cái áo len cổ lọ có size nhỏ hơn. “Tiểu Hà, thay đi.” “Tô Nam, em có quần áo, sao anh lại mua?” Cố Khê nhíu mày. Tiếp theo cậu liền nghe Triển Tô Nam nói đầy thâm tình: “Sao giống nhau được, đây là quần áo tình nhân của chúng ta. Tiểu Hà, mau thay đi.” Cố Khê lập tức ngây ngẩn cả người, trái tim đập nhanh không thể tả. “Tiểu Hà, thay đi.” Triển Tô Nam đem quần áo để lên trên túi giấy to ở trong cốp xe, rồi đưa tay cởi áo lông của Cố Khê ra, “Mặc kệ cái nhìn của người khác, anh chỉ muốn để cho mình biết – em là của anh. Anh nghĩ Thiệu Bắc cũng nghĩ giống anh vậy, cho nên anh mua 3 bộ, đây là bằng chứng xác minh rõ ràng ba chúng ta đang cùng chung sống với nhau.” “Tô Nam…” Cố Khê đè tay Triển Tô Nam lại. Quần áo tình nhân … mình … Cố Khê cực kỳ cực kỳ khẩn trương. “Tiểu Hà, đừng sợ, thay đi. Hôm nay là ngày hẹn hò của hai chúng ta, sau này cũng sẽ có ngày ba chúng ta cùng nhau hẹn hò, mặc áo quần tình nhân rất bình thuờng.” Gỡ tay Cố Khê ra, Triển Tô Nam cởi áo lông của Cố Khê, rồi một tay ôm Cố Khê vào trong ngực, một tay vén áo len cổ lọ của Cố Khê lên. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, Cố Khê cứ ngơ ngác như vậy mặc cho Triển Tô Nam cởi áo len cổ lọ của cậu ra, mặc vào cái mới mua – cái áo len cổ lọ cùng màu cùng kiểu với Triển Tô Nam, tiếp đó là áo khoác. Chờ đến lúc cậu phục hồi tinh thần lại, hai tay lạnh lẽo của cậu đang được một đôi tay ấm áp to lớn bao lấy. “Tiểu Hà, kế tiếp chúng ta đi xem phim.” Triển Tô Nam khóa xe lại, y lại một lần nữa kéo Cố Khê đi về phía thang máy. Lúc đi đến cửa thang máy, Cố Khê đột nhiên tránh tay Triển Tô Nam ra, vô cùng khẩn trương mà nói: “Không được, Tô Nam, không được.” Hai người bọn họ mặc như vậy … rất quái, người khác … sẽ nhìn ra. “Không có cái gì không được.” Triển Tô Nam kéo Cố Khê vào trong lòng, bãi đỗ xe có người lái xe tiến vào, Cố Khê theo bản năng mà giãy dụa, Triển Tô Nam cố gắng làm giảm đi sự khẩn trương của cậu, y nói nhỏ bên tai cậu: “Tiểu Hà, em là vợ của anh, anh và vợ của anh mặc quần áo tình nhân, tay trong tay đi xem phim thì có gì không được?” Cố Khê chấn động, sững sờ ngẩng đầu lên, cửa thang máy mở ra, cậu bị Triển Tô Nam kéo đi vào.Tô Nam vừa … nói gì? Cố Khê không biết mình đi vào rạp chiếu phim lúc nào. Triển Tô Nam là người mua vé nên nắm thời gian rất chuẩn xác – mua quần áo, thay quần áo, rạp phim vừa lúc mở cửa soát vé. Triển Tô Nam mua popcorn cùng thức uống nóng, còn có nước khoáng, rồi kéo Cố Khê tìm vị trí bọn họ, ngồi xuống. Không phải không có những ánh mắt tò mò, bất quá Triển Tô Nam không quan tâm. Cố Khê vẫn luôn cúi thấp đầu, không biết là đang suy nghĩ gì đó hay là không dám ngẩng đầu nhìn người. Triển Tô Nam đặt thức uống nóng vào chỗ để ly trên tay ghế của Cố Khê, rồi gác kính 3D lên trên đầu Cố Khê. Thân thể Cố Khê run rẩy một chút, cậu ngẩng đầu lên. Trong ánh sáng màu vàng, cậu nghe thấy Triển Tô Nam nói với cậu: “Phim 3D này vừa mới mở, nếu xem hay và đẹp chúng ta sẽ dẫn Dương Dương và Nhạc Nhạc tới đây xem.” “Tô Nam…” Cố Khê cũng không biết mình muốn nói cái gì. Trái tim, thình thịch thình thịch, hoang mang rối loạn, lại có một chút hạnh phúc ngọt ngào không thể nói rõ. “Uống nước trái cây đi, là vị dưa lưới mà em thích.” Triển Tô Nam đưa nước trái cây cho Cố Khê. Có người nhìn về phía bọn họ, Cố Khê rũ mắt xuống, nhận lấy ly nước trái cây, hơi mỉm cười. “Tiểu Hà, hẹn hò hôm nay là anh đã khát vọng thật lâu thật lâu, anh muốn cho em một kỷ niệm khó quên.” Cũng là cho chính y một kỷ niệm khó quên. Cố Khê nhẹ nhàng gật gật đầu, mở nấp ly ra, uống một hớp nước trái cây. Có chút nóng, trong người liền lập tức ấm áp . “Popcorn.” Trước mắt lại xuất hiện một lon quà vặt lớn, Cố Khê nở nụ cười mỉm rất tươi, cậu cầm lấy mấy khỏa, bỏ vào miệng. Sau khi ăn vào, cậu nhịn không được lắc đầu: “Có chút ngọt .” “Ngọt?” Triển Tô Nam lập tức nắm lên một nạm bỏ vào trong miệng, rồi y phì cười một cái: “Đã nhiều năm chưa ăn lại, không nghĩ tới lại ngọt như thế.” “Chờ phim bắt đầu rồi ăn tiếp.” Cố Khê đặt nước trái cây vào chỗ để nước. Triển Tô Nam đưa nước khoáng cho cậu, nước khoáng cũng là nước ấm. Cố Khê uống một hớp nước, rồi lẳng lặng chờ phim bắt đầu, cậu cố không để cho mình để ý đến ánh mắt ở bốn phía. Bọn họ… nghĩ về cậu như vậy sao?Vợ … Cũng chờ không lâu lắm, tất cả đèn bị tắt đi, phim bắt đầu khởi chiếu. Bàn tay lạnh lẽo của Cố Khê lập tức được một bàn tay ấm áp to lớn bao lấy, lần này cậu không tránh ra, cứ việc khẩn trương đến nổi da đầu đều run lên, nhưng Cố Khê cắn răng làm cho mình xem nhẹ những ánh mắt khác thường có thể sẽ có ở quanh mình. Người đàn ông này… sẽ đi cùng cậu đến suốt cả đời, sẽ giống như Rexđối với Angela vậy, cả đời a … “Tiểu Hà, đầu có choáng không?” Cố Khê đẩy đẩy mắt kính: “Không sao.” “Nếu choáng thì lấy kính xuống.” “Dạ.” “Tiểu Hà .” “Dạ?” “Hiện tại anh cực kỳ cực kỳ cao hứng.” “… Dạ.” “Còn em.” “… Em cũng vậy.” “Ha hả. Lần tới ba chúng ta cùng đi xem phim.” “… Thế, Dương Dương và Nhạc Nhạc đâu.” “Ba mẹ hẹn hò, bọn nó vẫn nên ở nhà đi. Hôm khác sẽ dẫn bọn nó đi cùng sau.” “…” Ba… mẹ… sao? Tay kia của Cố Khê đặt lên trên bụng mình, giờ khắc này, cậu cực kỳ muốn được làm ‘mẹ’ một lần nữa, muốn sinh cho người bên cạnh này một đứa con có mối liên hệ tới 99. 9999%. Phim đang chiếu là một bộ phim khoa học viễn tưởng tương lai – cảnh tượng kỳ ảo, nội dung kịch tính, Cố Khê đã mười mấy năm chưa được đi xem phim nên xem rất tập trung, cũng sẽ tuỳ theo tình tiết cao trào của bộ phim mà kinh hô, ủng hộ, thở dài giống như mọi người. Từ đầu đến cuối, tay Triển Tô Nam đều nắm thật chặt tay cậu; từ đầu đến cuối, Cố Khê đều không rút tay ra. Khi phim kết thúc, Triển Tô Nam ở trong đám người che chở cho Cố Khê không bị người khác xô đẩy, có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào bọn họ, bất quá Triển Tô Nam không quan tâm, Cố Khê thì cúi thấp đầu, tránh đi. Cậu để ý, thế nhưng … cậu không muốn để ý, bởi vì người đang che chở ở phía sau cậu hy vọng cậu không cần để ý. Rời khỏi rạp chiếu phim, trở lại trên xe, Cố Khê không có đẩy Triển Tô Nam đang hôn cậu ra. Lần đầu tiên có một loại điên cuồng như vậy, nghĩ muốn vâng theo khát vọng của nội tâm, nghĩ muốn chứng minh cho chính mình – trên thế gian này, có hai người đang che chở và yêu thương cậu. Không vì thân thể khác thường của cậu mà kỳ thị cậu, cười nhạo cậu. “Tiểu Hà … Chúng ta đi hẹn hò đi.” “Hiện tại còn chưa tính sao?” “A, đương nhiên tính. Bất quá em nên biết, hẹn hò hôm nay của chúng ta sẽ phát sinh cái gì.” “…” “Tiểu Hà … Đêm nay, chúng ta không quay về.” “… Ngày mai, mấy người Mạn Mạn sẽ đến.” “Buổi chiều họ mới đến, sáng mai chúng ta trở về.” “…” “Tiểu Hà, em nguyện ý chứ?” “… A.” “Tiểu Hà, anh yêu em.” “…” Em … em cũng … Chung quy, cậu vẫn không thể nào nói ra được cái từ kia. Đã từ lâu, trái tim không còn nhảy lên vì tình yêu, nhưng giờ khắc này, lại đập vô cùng kịch liệt, thế nhưng vẫn nói không nên lời. Giống như nói ra, hạnh phúc trước mắt sẽ nháy mắt hóa thành bọt biển. Cậu … sợ. ※ Trong ao suối nước nóng, Cố Khê khóa ngồi trên người Triển Tô Nam, hai gò má vì quá độ ngượng ngùng mà đỏ bừng. Lần đầu tiên thân thiết ở trong ao, Cố Khê nhắm chặt mắt không dám nhìn mặt Triển Tô Nam. Đầu lưỡi ở trong miệng cậu mạnh mẽ dây dưa với lưỡi cậu, không cho phép cậu né tránh. Hai lỗ nhỏ ngâm trong nước ấm bị một bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve tới lui, tiếp đó mỗi lổ nhỏ lại bị ngón tay của đối phương xâm nhập vào, lúc nhẹ lúc nặng mà đâm thọc khắp nơi, làm hại cậu càng ngày càng xấu hổ, nhưng cũng càng ngày càng khao khát. Hoa nhị mềm mại bị nước ấm ngâm đến càng thêm mềm mại khó chống đỡ, ngay cả ngọc trụ ngây ngô cũng vươn đầu đứng lên. Những giọt nước trong suốt trên lưng không biết là mồ hôi hay là hơi nước suối đọng lại, Cố Khê cảm thấy đầu thực choáng thực choáng, trong người rất nóng rất nóng. Sau khi xem phim xong, Triển Tô Nam đưa cậu tới resort suối nước nóng nằm ở vùng ngoại ô Doanh Hải. Phong cách của resort là sự yên tĩnh, nên rất chú trọng đến việc giữ gìn sự riêng tư cho mỗi vị khách tới đây. Nguyên toà biệt thự nhỏ này chỉ có hai người bọn họ, còn toà biệt thự gần nhất cũng phải cách 10 phút đi bộ, cho nên lúc này, Cố Khê hoàn toàn yên tâm bọc phát ra khát vọng trong cơ thể. “Tô Nam… Tô a…” Chiếc cổ mẫn cảm bị người dùng đầu lưỡi kích thích từng chút một, Cố Khê ôm chặt lấy cổ Triển Tô Nam muốn tránh xa chiếc lưỡi đang đưa cậu vào tình triều cao độ. Đây là một nơi tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy, Triển Tô Nam cũng hoàn toàn buông thả. Động tác của y càng ngày càng kịch liệt, bàn tay vuốt ve trên thân thể Cố Khê cũng càng ngày càng nhanh. Hai lỗ nhỏ trước sau vì kích tình mà không ngừng co rút, thân thể Cố Khê run rẩy không ngừng, ngọc trụ đầy khát vọng cũng được thỏa mãn. Nuớc trong ao dù sao cũng là nước lưu huỳnh, hơn nữa nghe nói phụ nữ có thai không thể ngâm suối nước nóng, tuy Cố Khê còn chưa mang thai nhưng vẫn cẩn thận thì hơn. Triển Tô Nam ôm lấy Cố Khê đứng lên khỏi ao nước, nhìn thân thể đỏ bừng của Cố Khê, vật cứng dưới hán của Triển Tô Nam càng thêm cứng thêm đau. Đặt Cố Khê nằm xuống ghế quý phi rộng rãi, Triển Tô Nam quỳ gối giữa hai chân Cố Khê, liếm nhẹ lên ngọc trụ của cậu, mang theo khiêu khích và tình yêu say đắm. Đầu lưỡi của y lướt nhẹ qua đỉnh ngọc trụ, ngay lúc Cố Khê bật ra những tiếng rên rỉ sung sướng, thì đột nhiên Triển Tô Nam há miệng ngậm lấy ngọc trụ nhỏ xinh ấy, y cực kỳ vừa lòng khi nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Cố Khê. “Tô Nam… Tô Nam…” Hai tay Cố Khê cắm vào trong làn tóc ướt nước của Triển Tô Nam, cậu đã hoàn toàn bị *** khống chế nên cực kỳ phóng khoáng mà lắc lư phần eo, hy vọng đạt được càng nhiều càng nhiều yêu thương. Hoa nhị cũng đã được chuẩn bị tốt, ướt sũng nước đang khát vọng có người đến ngắt lấy. Triển Tô Nam nhổm thẳng người dậy, tách hai chân Cố Khê rộng ra, rồi đỡ lấy dục vọng gần như sắp nổ tung của mình dùng phần đỉnh tách mở hoa nhị mềm mại ra, sau đó động thân một cái thật mạnh thẳng tiến tới chỗ sâu trong hoa nhị, cảm giác cực kỳ thoả mãn. “Tô Nam…” Hai tay Cố Khê bấu chặt lấy cánh tay Triển Tô Nam, sắc mặt đỏ bừng lên, khi Triển Tô Nam đem dục vọng chậm rãi rút ra rồi đột nhiên đâm mạnh vào, thì Cố Khê bật ra một tiếng kêu thật dài, ngọc trụ phun ra sự thoả mãn. Hôm nay cậu phá lệ động tình, thân thể cũng phá lệ mẫn cảm. Triển Tô Nam cũng bị dục vọng của mình khống chế hoàn toàn. Nâng cao mông Cố Khê lên, thô cứng của y khống chế không được mà mặc sức tung hoành ngang dọc trong hoa nhị của Cố Khê. Yêu, rất yêu, yêu người đang nằm dưới thân y mặc cho y ‘khi dễ’ này, yêu rất nhiều rất nhiều. Tình yêu dành cho người này chưa bao giờ thay đổi, cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ thay đổi. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, y nguyện ý dùng tất cả mọi thứ của mình để được đổi lấy 12 năm đánh mất nhau kia. Tiểu Hà, Tiểu Hà … Thực xin lỗi, thực xin lỗi… hãy cho anh yêu em, cho anh dùng tánh mạng của mình để yêu em, bởi vì chỉ có như vậy, anh mới có thể trả được khoản nợ mà anh đã thiếu em trong suốt 12 năm gian khổ kia. “Tiểu Hà … Tiểu Hà …” “Tô Nam… Đứa nhỏ… Đứa nhỏ…” Cố Khê hét lớn lên, thanh âm mang đầy khẩn cầu … vết tay của Triển Tô Nam lưu đầy trên thân thể Cố Khê, y di chuyển càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh mẽ, miệng cũng nói không ngừng: “Anh cho em, anh cho em… Em muốn cái gì anh cũng đều cho em… Tiểu Hà … Tiểu Hà …” “Tô Nam… Cho em… Cho em…” “Tiểu Hà … Tiểu Hà …” 9999% cùng không thể phán định, thì 99. 9999% mới là khẳng định, chỉ cần một đứa là đủ rồi, chỉ cần một đứa … Tô Nam, cho em đứa nhỏ, cho em một đứa nhỏ mang huyết thống của anh và em … Ông trời ơi, con xin người, xin người hãy cho chúng con một đứa nhỏ; xin người, hãy cho con thêm một cơ hội nữa… Gầm nhẹ lên một tiếng cùng lúc bắn một luồng nóng bỏng vào trong cơ thể Cố Khê, Triển Tô Nam hạ người xuống, cùng Cố Khê môi lưỡi dây dưa, quá trình đưa đẩy vẫn đang tiếp tục. Tiểu Hà, em muốncon của anh, anh cho em, em muốn cái gì, anh cũng đều cho em, cho dù là mạng của anh. “Tiểu Hà … Tiểu Hà của anh… Tiểu Hà của Triển Tô Nam …” “Tô Nam…” Nước mắt đông đầy khoé mi – đó là do tình cảm mãnh liệt, là do được yêu, lần đầu tiên hai chân Cố Khê chủ động kẹp lấy thắt lưng của Triển Tô Nam. Triển Tô Nam nở nụ cười đầy hạnh phúc, thấu hiểu mà nói với Cố Khê: “Hôm nay anh sẽ cố gắng, nhất định sẽ cho em hoài thai.” “…” câu trả lời của Cố Khê chính là nhắm mắt lại, ôm chặt bả vai của Triển Tô Nam, cố gắng làm cho đầu óc của mình thả lỏng. Càng muốn đứa nhỏ càng không đến, mình không muốn, không muốn. “Tiểu Hà, anh lại bắt đầu nga.” “… Dạ.” “Tiểu Hà, anh yêu em, Triển Tô Nam yêu Cố Khê.” “… Dạ.” Không hỏi Cố Khê có yêu mình hay không, Triển Tô Nam có nhiệm vụ trong người nên đang cố sức tiếp tục cày cấy. Ngón tay cái từ từ đâm nhẹ vào hậu nhị của Cố Khê, sau khi thanh âm động tình của Cố Khê cất lên, y lại từ từ đâm ngón trỏ vào. “Tiểu Hà … Anh và Thiệu Bắc đều đang ở bên cạnh em, hãy gọi tên bọn anh, hãy gọi lên đi …” “Tô Nam… Tô Nam…” Hậu huyệt cũng truyền đến cảm giác khiến cho cậu điên cuồng, Cố Khê thất thần hô lên: “Thiệu Bắc… Thiệu Bắc…” Lại đâm thêm một ngón tay vào nữa, Triển Tô Nam cảm thấy càng thêm hưng phấn. Đặt Cố Khê nằm nghiêng người lại, Triển Tô Nam dùng cách thức của mình để yêu thương cùng lúc cả hai lỗ nhỏ trước sau của Cố Khê, bắt chước cảnh tượng khi có Kiều Thiệu Bắc cùng tham gia hoan ái. Nghe nói lúc tình ái càng kích thích, thì xác xuất thụ thai càng cao, thử một lần cũng không mất mát gì. Chỉ sợ đây là lần làm tình điên cuồng nhất của Cố Khê trong cuộc đời này, ít nhất bây giờ cậu cho rằng là như thế. Cao trào cơ hồ liên tục không ngừng, vật cứng xâm chiếm trong cơ thể cậu tựa hồ cũng không phải chỉ có một mình Triển Tô Nam. Tình yêu chỉ là chuyện của hai người, nhưng cậu không hiểu tại sao lòng của mình lại có thể chia làm hai phần, một phần cho Triển Tô Nam, một phần cho Kiều Thiệu Bắc. Ngay giây phút nhìn thấy bọn họ, tựa hồ cậu chưa từng tách biệt hai người bọn họ ra. Đúng hay sai? Có lẽ sai rất nhiều đi, bằng không sao có thể xảy ra tình huống kia? Sao có thể có 12 năm chia lìa kế tiếp? Hạnh phúc luôn là sau khi trải qua gian khổ thì mới có được, có lẽ 12 năm kiachính là con đường dẫn cậu đi đến hạnh phúc đi. Cố Khê không rảnh mà đi suy nghĩ sâu xa, lúc này trong lòng cậu chỉ có hai người, kiếp này của cậu – ngoài hai con trai ra thì hai người cậu quan tâm để ý nhất chính là Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc. “Tô Nam… Thiệu Bắc…” “Tiểu Hà, chúng ta yêu em, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc rất yêu em…” “Tô Nam… Thiệu Bắc…” Mở đôi mắt nhắm chặt ra, ánh vào mắt là một đôi mắt chứa đầy thâm tình và cái nhìn chuyên chú. Một giọt nuớc rơi xuống từ khoé mắt của Cố Khê, khóe miệng cậu hơi hơi nhếch lên, một nụ cười mỉm chứa đầy hạnh phúc vì được yêu. Cậu ôm chặt lấy cổ Triển Tô Nam, cố gắng ép sát thân thể mình vào y, Cố Khê đánh tan mọi áp lực, để mặt cho mình tự do phóng xuất hết thảy những vui sướng kích tình. Cậu nguyện ý, nguyện ý bị người này giữ lấy, nguyện ý bị hai người bọn họ giữ lấy. “Tô Nam… Cho em … Đứa nhỏ…” “Được.” Kẹp chặt thắt lưng Triển Tô Nam, giọt nước nơi khoé mắt của Cố Khê rơi xuống càng ngày càng nhiều, thế nhưng độ cong của khóe miệng lại nhếch lên càng ngày càng cao. Trái tim không ngừng đập loạn, có lẽ không cần chờ lâu lắm, cậu sẽ có thể nói ra ba chữ kia. Tô Nam, Thiệu Bắc, hãy choem, hãy cho em một chút thời gian, để em có thể hoàn toàn quên đi quá khứ. Tình cảm mãnh liệt chấm dứt từ khi nào, ngay cả chính Triển Tô Nam cũng không có nhiều ấn tượng lắm. Trận tình ái này khiến cho y vô cùng say mê, cũng đồng thời khiến cho Cố Khê say mê. Sau khi lau chùi thân thể, ngay cả quần áo hai người cũng không mặc, cứ trần trụi như thế mà ôm nhau ngủ say. Ở trong mộng, Cố Khê tựa hồ lại nhớ tới quá khứ, nhớ tới những ngày hạnh phúc mà cậu cùng Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đã có. Gương mặt ngủ của Cố Khê đầy bình an và hạnh phúc, trong mộng không có 12 năm chia lìa kia, chỉ có buổi tối ngây ngô mà bọn họ đã cùng nhau trải qua. * “Cố Khê, tên gọi thân mật của em là Tiểu Hà?” “A, là bà nội đặt cho em. Ách, hơi giống tên con gái một chút.” “Không a. Tiểu Hà, Cố Khê, Tiểu Hà, không khác mấy, rất chuẩn xác. Vậy sau này bọn anh sẽ gọi em là Tiểu Hà .” “A? Ách…” “Không được sao?” “Cũng không phải. Chỉ có bà nội và các cô chú mới gọi em như thế.” “Vậy hôm nay sẽ có nhiều thêm hai người bọn anh. Tiểu Hà, Tiểu Hà.” “…” “Tiểu Hà, em cũng đừng gọi bọn anh khách sáo như thế. Từ hôm nay trở đi em gọi bọn anh là Tô Nam, Thiệu Bắc.” “Không ổn a.” “Có gì không ổn. Gọi thử xem.” “… Tô… Gọi không được.” “Thử xem thử xem, Tô, Nam, Thiệu, Bắc.” “… Tô, Tô Nam…” “Tiếp tục.” “… Thiệu, Thiệu, Thiệu Bắc…” “Ha hả, đây không phải là gọi rồi đấy thôi. Gọi nhiều lần sẽ quen. Nào, gọi thử một lần nữa xem.” “… Có chút kỳ kỳ.” “Đó là do em chưa quen. Gọi lại một lần, Tiểu Hà.” “… Tô, Tô Nam… Thiệu, Thiệu Bắc…” “So với vừa rồi tốt hơn nhiều, nữa đi.” “… Tô Nam… Thiệu Bắc…” “Xem đi, không phải đã thuận hơn sao. Ok, hôm nay là một ngày đáng chúc mừng. Đi thôi, Tiểu Hà, chúng ta đi ăn tiệc lớn nào.” “A? Hôm qua mới ăn xong.” “Ngày hôm qua là chúc mừng chó nhà anh vừa sinh con, không giống nhau.” “Không được, hôm nay em còn phải đi làm thêm.” “Xin phép nghỉ đi, hôm nay nhất định phải chúc mừng.” “Ai ai, Triển Tô Nam!” “Gọi Tô Nam. Đi thôi đi thôi, Thiệu Bắc, cậu nhanh lên.” “Đến đây.” “Ai ai…”
|
Viễn khê – CHƯƠNG 112 CHƯƠNG 112
“Vừa rồi Mạn Mạn nói thầm với em chuyện gì vậy?” Lúc đi ngủ, Kiều Thiệu Bắc tò mò hỏi. Cố Khê cười nói: “Mạn Mạn muốn cùng Thôn Trang đăng ký kết hôn trước, nên hỏi ý em. Phổ Hà là nơi thôn quê, con gái cứ chạy tới chỗ của thanh niên độc thân hoài sẽ bị đồn thổi, nên muốn đăng ký trước để sau này giảm bớt một vài phiền phức. Thôn Trang lại muốn tổ chức lễ cưới hỏi rõ ràng, Mạn Mạn bảo cháu ấy mới vừa đi làm thì kết hôn với trợ thủ của ông chủ, sẽ gây ảnh huởng không tốt ở công ty. Cho nên cháu ấy muốn lấy đăng ký kết hôn trước, chờ thêm hai năm nữa sẽ tổ chức hôn lễ. Cháu ấy đau lòng Thôn Trang ở bên ngoài một mình bận rộn làm việc sẽ không có thời gian chăm sóc chính mình, cháu ấy muốn có một cái thân phận để có thể danh chính ngôn thuận mà chăm sóc Thôn Trang. Em thấy như vậy cũng được, hai người họ thích là được. Các anh thấy sao?” Triển Tô Nam nói: “Thôn Trang phải mất ít nhất một hai năm nữa cho hạng mục bên Phổ Hà, cùng Mạn Mạn lấy giấy đăng ký trước cũng tốt, sau này quay về Doanh Hải thì tổ chức hôn lễ, người khác cũng chỉ nói bọn họ là lâu ngày sinh chuyện. Mạn Mạn vẫn tránh để người trong công ty biết cháu ấy là cháu gái của anh, vậy cứ thuận theo ý cháu ấy đi. Bên Thôn trang thì em không cần lo, cậu ta tuyệt đối sẽ không ăn hiếp Mạn Mạn.” “Em không lo chuyện này.” Cố Khê xúc động, “Chớp mắt một cái, Mạn Mạn cũng phải lập gia đình, thời gian trôi qua thật nhanh.” Ngay cả chuyện đêm nay cháu gái ngủ cùng phòng với Trang Phi Phi, Cố Khê cũng lựa chọn ngầm đồng ý, Mạn Mạn không phải là cô gái tùy tiện, Trang Phi Phi cũng không phải là người đàn ông vô trách nhiệm, như thế là đủ rồi. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ôm Cố Khê, Kiều Thiệu Bắc nói: “Đợi tới lúc Mạn Mạn gả đi, chúng ta nhất định sẽ tổ chức cho cháu ấy một lễ cưới tưng bừng.” Cố Khê cười cười, không có từ chối, chỉ nói: “Tắt đèn ngủ đi.” Thân thể Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đồng thời chấn động, hai người tắt đèn bàn hai bên đi, vốn nhịp tim đã rất nhanh lại càng rộn ràng hơn. Trong phòng yên tĩnh hồi lâu, Triển Tô Nam lên tiếng: “Tiểu Hà … Ngày mai…” “Ngày mai em đi một mình, ngủ đi.” “…” Cánh tay Triển Tô Nam xiết chặt, “Vậy, ngày mai bọn anh đi đón em.” “Được.” Kế tiếp, không có ai nói thêm gì nữa. Cố Khê tựa hồ còn chưa hết mệt, rất nhanh đã hô hấp vững vàng. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lại mở mắt thao láo, một chút buồn ngủ cũng không có. ※ Ngày hôm sau, Cố Khê rời giường rất sớm, thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ lắm. Sau khi cậu rời giuờng, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng đứng lên theo, dưới mí mắt động một quầng thâm, muốn nói lại thôi. Nếu đã quyết định, Cố Khê sẽ đem chuyện này giải quyết tốt, cho dù tâm tình cực kỳ khẩn trương, cực kỳ thấp thỏm, nhưng cậu sẽ không lùi bước. Lúc Cố Khê rửa mặt, Triển Tô Nam bấm số điện thoại của nhà họ Kiều, thời gian mới hơn 7 giờ, gần đây hai ông cụ đều ngủ không ngon, nên vẫn còn nằm ở trên giường. Điện thoại vang lên vài tiếng mới được kết nối, là quản gia bắt máy. “Cháu là Tô Nam, ba của cháu chưa thức dậy sao?” “Ông cụ còn đang ngủ.” “Bác nói với ông cụ – 5 phút nữa cháu sẽ gọi lại, có việc gấp, bác kêu ông cụ nghe máy.” “Được.” Cúp điện thoại, Triển Tô Nam ở trên hành lang đi tới đi lui, trong lòng không ngừng trách móc – ông cụ đã lớn tuổi như thế sao còn ngủ nhiều như vậy, nhìn ông bà Từ xem, đã thức dậy từ sớm. Nóng lòng mà đợi 5 phút sau, Triển Tô Nam đúng giờ gọi qua, lần này điện thoại được kết nối rất nhanh, bên kia điện thoại truyền đến thanh âm khàn khàn mang đầy mỏi mệt: “Alo?” “Ba, là con.” “Uh. Hôm nay 30, sao không ngủ thêm một chút?” “Tối hôm qua, ba ngủ rất khuya?” “Aizz, ngủ không được. Cái kia … cánh tay đứa nhỏ có tốt hơn chút nào không? Còn đau không? Dự báo thời tiết nói – nhiệt độ mấy ngày tới sẽ hạ, các ngươi chú ý một chút, đừng để cho Cố Khê sinh bệnh. Tất cả ngưởi nhà họ Từ đến đây rồi đi, ta nghe Hải Trung nói – đón tết hàng năm Cố Khê đều làm cơm tất niên, ngươi và Thiệu Bắc đừng để cậu ta quá mệt, Doanh Hải cũng không phải Phổ Hà, cơm tất niên cứ ra ngoài ăn. Tối nay, ta với chú Kiều của ngươi sẽ tới nhà bạn, ngươi và Thiệu Bắc đừng tới đây, ở nhà tiếp đãi người nhà Cố Khê và chơi với bọn nhỏ đi.” Ông Triển nhắc nhở từng câu từng câu, Triển Tô Nam căn bản chen vào không lọt, bất quá nghe tiếng nói của cha, trái tim Triển Tô Nam cảm thấy nhức nhối. Tuy nói mọi chuyện cho đến ngày hôm nay là do hai ông cụ tự mình làm bậy mà tạo thành, nhưng làm con, luôn không đành lòng nhìn thấy cha cô đơn. Nuốt nuốt cổ họng, giọng Triển Tô Nam khàn khàn, nói: “Cánh tay Dương Dương tốt hơn nhiều rồi, con và Thiệu Bắc đã đặt cơm tất niên ở bên ngoài, đêm nay con và Thiệu Bắc vẫn sẽ về nhà ăn cơm, ba và chú Kiều ngoan ngoãn ở nhà chờ tụi con, đừng đi đâu cả.” Nói xong, Triển Tô Nam hít sâu một hơi: “Ba, chuyện cơm tất niên không quan trọng, mà là chút nữa đây, Tiểu Hà muốn tới nhà để chúc tết ba và chú Kiều, các người nhanh dậy đi, sửa soạn một chút, lát nữa Tiểu Hà ăn sáng xong sẽ đi ngay.” “Cái gì?!” Bên kia điện thoại, thanh âm vốn già nua buồn bã ỉu xìu lập tức trở nên cao vút gấp trăm lần. Xoa xoa lỗ tai bị hét đến đau, Triển Tô Nam lập lại: “Chút nữa Tiểu Hà muốn qua chúc tết ba và chú Kiều, em ấy cũng có vài chuyện muốn nói riêng với các người, ba mau gọi chú Kiều dậy đi, Tiểu Hà ăn sáng xong sẽ qua.” “Cái gì?! Ngươi – tên khốn này – sao không nói sớm một tiếng! Mới vừa rồi còn dong dài làm cái gì?!” Bên kia điiện thoại truyền đến tiếng vật gì đó rơi xuống đất. Triển Tô Nam vừa mới đau lòng cha nháy mắt biến thành tức giận, lão già này trở mặt có cần nhanh như thế không. Lại vang lên một trận âm thanh xột xoạt, trong điện thoại truyền đến tiếng rống vội vàng của ông Triển: “Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi gọi chú Kiều đây, lúc các ngươi khởi hành thì nhớ gọi điện thoại.” “Ba, con và Thiệu Bắc không đi, Tiểu Hà đi một mình.” Bên kia điện thoại im lặng trong giây lát, tiếp theo lại vang lên tiếng rống của ông Triển: “Cái gì?! Cố Khê, Cố Khê tới đây một mình?!” “Dạ. Tiểu Hà không cho con và Thiệu Bắc đi theo, em ấy có chút chuyện muốn nói riêng với ba và chú Kiều.” “Này này này… Hai tên khốn nạn các ngươi, sao không báo cho chúng ta biết sớm một chút! Đợi một tý, ta sẽ gọi lại cho ngươi!” ‘Cạch’, điện thoại bị ngắt, Triển Tô Nam lại xoa xoa lỗ tai, vốn y khẩn trương cả một đêm, không biết phải làm thế nào, lại bị cuộc điện thoại này khiến cho buồn cười. Có thể tưởng tượng được cha bên kia đang bối rối thế nào. . Quả thật, ông Triển cúp điện thoại xuống, động tác loạn xạ mặc quần áo vào, cũng không cầm gậy chống, bước chân lưu loát chạy ra khỏi phòng ngủ, chạy đến gian phòng ngủ bên cạnh. ‘Bang bang phanh!’ “Tác Hành! Mau dậy mau dậy! Chuyện lớn! Chuyện lớn!” Cũng không chờ người ở bên trong đáp lại, ông Triển lại vội vàng chạy đi. Một hơi chạy thẳng tới một gian phòng ngủ ở trên lầu ba, ông giơ tay lên đập cửa. ‘Bang bang phanh!’ “Tô Phàm! Tô Phàm ngươi lập tức dậy mau!” Gõ lên cửa hơn mười cái để bảo đảm người ở bên trong nghe được, ông Triển lại tựa như gió mà chạy xuống lầu hai. Vừa lúc cửa phòng ngủ của Kiều Tác Hành mở ra, ông Kiều chỉ mặc mỗi cái quần, còn áo khoác chỉ mới phủ trên hai vai, khẩn trương hỏi: “A Khôn, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì mà gấp thế?” Ông Triển thở hổn hển, nói: “Tô Nam vừa gọi điện thoại tới báo – Cố Khê ăn sáng xong sẽ tới đây chúc tết chúng ta. Cố Khê không cho Tô Nam và Thiệu Bắc đi theo, hình như có chuyện gì đó muốn nói riêng với chúng ta.” “Cái gì?!” thắt lưng Ông Kiều hơi hơi khòm xuống lập tức dựng thẳng dậy, áo khoác phủ trên vai trực tiếp rơi xuống đất. Ông Triển xoay người, vừa đi về phía phòng của mình, vừa nói: “Cố Khê ăn sáng xong liền tới, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, chút nữa gặp nhau ở dưới nhà.” Nói còn chưa xong, ông Triển đã đi vào trong phòng. Ông Kiều đứng ở cửa phòng sửng sốt trong chốc lát, rồi mới bừng tỉnh mà hít một hơi khí lạnh, xoay người chạy vào trong phòng. Trời ạ trời ạ,mình đã mấy ngày không tắm rồi, bộ dạng lôi thôi bẩn thỉu này làm sao có thể gặp “con dâu” a! Vài phút sau, trong nhà họ Kiều lâm vào một mảnh rối loạn và khẩn trương. Triển Tô Phàm bị cha đánh thức mà chẳng biết tại sao, vốn đang có chút bất mãn, kết quả khi biết được Cố Khê muốn tới đây, liền vội vàng phóng về phòng, vọt vào phòng tắm, cởi nhanh quần áo trên người, vặn mở vòi sen. Giống như sẽ được gặp nhân vật cấp cao nào đó, ông Triển cùng ông Kiều và Triển Tô Phàm đều nhanh tay đem chính mình tắm rửa thơm tho, cạo râu sạch sẽ, vuốt tóc xịt keo. Lầu hai, chợt nghe tiếng rống vang dội 10 phần của ông Triển và ông Kiều. “Quần áo khó coi như thế này làm sao gặp người!” “Cái quần mới may của ta đâu!” “Bày hoa quả ra chưa?! Tô Phàm, ngươi gọi điện cho anh ngươi hỏi xem Cố Khê thích uống cái gì, ăn cái gì! Nhanh lên!” “Ba! Chú Kiều! Anh hai nói đại khái 20 phút nữa Cố Khê sẽ khởi hành.” “Bảo bọn họ nhanh tay lên! Đem mấy con chó ở trong sân nhốt ra phía sau nhà đi, đừng để Cố Khê bị tụi nó doạ sợ!” “…” Nhà họ Kiều từ trên xuống dưới, mỗi người đều đang rất vội vã. Mấy người hầu ở lại nhà họ Kiều đón tết đều bị rống đến cực kỳ hoảng sợ, mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy hai ông cụ tỏ ra kinh sợ như thế. Mà ở phía bên Triển Kiều này, Cố Khê ăn sáng xong, lại chờ các con đi khỏi, rồi mới thay một thân quần áo đứng đắn, còn đặc biệt mặc vào chiếc áo bông mà Triển Tô Nam vừa mới mua cho cậu. Chọn ra một ít đồ tết, còn có một ít ngũ vị mà chính mình đã chuẩn bị, Cố Khê để Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đưa cậu tới cổng biệt thự, rồi đón cho cậu một chiếc taxi. Kiều Thiệu Bắc nói cho lái xe biết địa chỉ đến, lái xe vừa nghe địa chỉ liền nhìn nhìn Cố Khê vài lần. “Tiểu Hà, khi nào về thì gọi điện cho bọn anh, bọn anh tới đón em.” Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đứng ở cửa kính xe được hạ xuống, khom thấp người nhìn vào, dặn dò Cố Khê lần thứ N. “Em biết rồi. Các anh mau trở về đi.” Cố Khê hướng hai người phất phất tay. Triển Tô Nam từ cửa kính xe ở phía sau hướng về phía lái xe nói: “Phiền cậu chở em ấy lên thẳng đỉnh núi, sẽ có người mở cửa cho cậu.” “Vâng, xin hãy yên tâm.” Lại nhìn chăm chú Cố Khê vài lần, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc mới bước lui hai bước, Cố Khê quay cửa kính xe lên, nhìn hai người cười cười, làm cho bọn họ an tâm. Xe khởi động, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nhìn xe taxi đi xa, trái tim không ngừng nhói lên. Kiều Thiệu Bắc lấy điện thoại ra: “Tiểu Hà đã đi, con bảo lái xe chở thẳng Tiểu Hà lên đỉnh núi, ba bảo cảnh vệ để cho em ấy đi qua.” Cúp điện thoại, Kiều Thiệu Bắc vỗ vỗ Triển Tô Nam còn đang nhìn chăm chú về phía trước: “Trở về đi.” Triển Tô Nam bóp chặt nắm tay, xoay người lại, chậm rãi đi về nhà cùng với Kiều Thiệu Bắc. Hai người ai cũng không nói chuyện, trái tim đã đi theo chiếc taxi chở Cố Khê rời đi. Nhà họ Kiều, biết được Cố Khê đã khởi hành, ông Triển cuối cùng cũng sửa soạn thoả đáng lần thứ năm chạy vào WC, nhìn xem bản thân đã ăn mặc tươm tất chưa. Ông Kiều nhìn nhìn ngoài cửa sổ, đứng ngồi không yên mà ở trong phòng khách đi tới đi lui. Triển Tô Phàm cũng ngồi không yên, chốc lát thì ở trong phòng khách đi hai bước, chốc lát thì nhìn xem hoa quả trong khay có tươi hay không, chốc lát thì uống hai hớp nước để đè nén cảm xúc xuống. Quản gia và nhóm người hầu cũng đã sẵn sàng trận địa để đón quân địch. Bên trong nhà họ Kiều vì người sắp đến kia mà không khí tràn ngập một cỗ khẩn trương làm người ta nóng vội. Trên xe taxi, Cố Khê nắm thật chặt di động, đem lời hôm nay muốn nói diễn tập đi diễn tập lại ở trong lòng. Trái tim chấn động mạnh đến nổi màng tai đều có chút phát đau đớn, Cố Khê mở di động lên, trên màn hình di động bị Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ép buộc mua mới là ảnh chụp một nhà 5 người bọn họ. Nhìn nhìn đứa nhỏ, nhìn nhìn hai người đàn ông, khẩn trương trong Cố Khê thoáng dịu đi một chút, rồi cậu lại tiếp tục diễn tập lời muốn nói. Chờ khi cậu lại khẩn trương đến không thể chịu được, cậu lại lấy di động ra nhìn một cái. Đường có dài mấy thì chung quy vẫn sẽ đến đích, khi taxi chạy đến chân núi của nhà họ Kiều, tần suất tim đập của Cố Khê lập tức nhanh hơn mấy lần. Xe taxi ngừng lại trước cổng lớn ở chân núi, cảnh vệ nhìn nhìn vào bên trong xe, không có hỏi người tới là ai, lập tức cho đi. Lần đầu tiên tới một nơi tương đương như vùng cấm này, ngay cả lái xe cũng không khỏi có chút khẩn trương. Mà lúc này, mấy người đang lo lắng chờ đợi ở trong nhà họ Kiều đã nhận được tin tức – Cố Khê tới rồi. Không khí buộc chặt lập tức nổ tung, ông Triển và ông Kiều bối rối mặc áo khoác vào, chống gậy chống đi ra phía ngoài. Đường đi từ chân núi đến đỉnh núi còn phải mất thêm vài phút nữa, Cố Khê càng không ngừng hít sâu, xoa xoa mặt. Tòa nhà lớn nằm ngay tại trên đỉnh núi đã xuất hiện ở trước mắt, Cố Khê cắn mạnh lên môi một cái, tự mình cười cười. “Tới đây tới đây! Lái xe tới đây!” Triển Tô Phàm hô lên mấy tiếng đầy kích động, cũng là người chạy ra ngoài trước tiên. Rất xa, Cố Khê đã thấy được Triển Tô Phàm, cũng nhìn thấy hai ông cụ đang đứng ở cửa nhà. Giờ khắc này, Cố Khê càng thêm khẩn trương, nhưng cũng thoáng thở phào, hai ông cụ đặc biệt đứng ở cửa chờ cậu, có một số việc cũng không cần nhiều lời. Xe còn chưa ngừng lại, Triển Tô Phàm đã chạy tới. Xe vừa dừng lại, Triển Tô Phàm liền mở cửa xe giúp Cố Khê, thanh âm có chút run rẩy, hô lên: “Cố Khê.” “Tô Phàm.” Không hề khúc mắc mà cũng lên tiếng chào lại đối phương, Cố Khê lấy bóp tiền trong túi xách ra, chuẩn bị trả tiền, nhưng đã có người nhanh hơn một bước đưa cho lái xe một tờ 100: “Cám ơn nhiều a, không cần thối lại.” Cố Khê sửng sốt, rồi nhìn Tô Phàm cười cười, không có nhiều lời khách sáo, cậu thả bóp tiền vào lại trong túi xách, bước xuống xe. “Phía sau cốp xe còn có vài thứ, đó là tặng cho mọi người.” Triển Tô Phàm lập tức đi tới cốp xe, lái xe cũng bước xuống xe, đi theo tới cốp xe. Ở phía cửa chính, ông Triển đẩy đẩy ông Kiều, rồi mới bước ra ngoài vài bước, vô cùng thân thiện mà hướng Cố Khê nói: “Cố Khê a, con cứ để Tô Phàm lấy được rồi, bên ngoài rất lạnh, con vào phòng trước đi.” Cố Khê nhìn về phía hai ông cụ, trên mặt lộ ra một nụ cười tươi: “Bác Triển, bác Kiều.” “Mau vào nhà mau vào nhà.” ông Kiều giờ phút này mới hoàn hồn, liền hướng Cố Khê ngoắc ngoắc. Có người hầu chạy tới bưng đồ đạt trên xe xuống, Cố Khê không thể giúp gì liền đi đến trước mặt ông Triển và ông Kiều, nằm ngoài dự đoán của hai ông, cậu cúi cong người chào hai ông: “Một năm mới tốt đẹp, bác Triển, bác Kiều.” Dưới khuôn mặt bình tĩnh, là trái tim đang vô cùng khẩn trương. Hốc mắt ông Triển và ông Kiều lập tức đỏ lên, ông Triển nắm chặt lấy cánh tay của Cố Khê, môi run rẩy, rồi mới miễn cưỡng bình tĩnh, chỉ chỉ vào trong nhà, nói: “Mau vào nhà đi, bên ngoài rất lạnh, đừng đứng ở chỗ này.” “Dạ.” Không rút cánh tay ra, Cố Khê đi theo ông Triển vào trong nhà. Ông Kiều đi ở phía còn lại của Cố Khê, thanh âm cậy gậy chống trong tay đập lên trên sàn nhà so với bình thường to hơn rất nhiều. Kéo Cố Khê đến phòng khách, đưa cậu tới ngồi trên băng ghế sofa dài, ông Triển và ông Kiều ngồi ở trên ghế sofa đôi một bên. Trong không khí khẩn trương ẩn chứa xấu hổ, trong xấu hổ ẩn chứa kích động, trong kích động ẩn chứa khẩn trương. Người hầu nhanh chóng bưng trà nước tới, đặt trước mặt Cố Khê là một ly tuyết lê ấm nóng, đây là Triển Tô Nam ở trong điện thoại đặt biệt phân phó. Cố Khê cầm lấy cái ly, uống hai hớp, nước ấm từ yết hầu lướt qua thực quản tiến vào trong dạ dày của cậu, thân thể ấm áp lên không ít, tốc độ tim đập cũng chậm lại một chút. Triển Tô Phàm đi vào, chà xát chà xát hai tay, rồi ngồi xuống trên ghế sofa đơn. Cố Khê không mở miệng, những người khác cũng không biết làm sao mở miệng. Chân ông Kiều chạm chạm vào chân Triển Khôn – ý bảo lên tiếng nói gì đi. Ông Triển cầm lấy tách trà, uống một ngụm, cơ trên mặt cương cứng ngắc. Buông cái ly xuống, Cố Khê nhìn về phía hai ông cụ, ông Triển lập tức buông tách trà xuống, nuốt nuốt cổ họng, nên tới cũng phải tới . Hé miệng, Cố Khê cố gắng lộ ra nụ cười tươi nhất, nói: “Bác Kiều, bác Triển, thật xin lỗi hiện tại con mới đến thăm hai bác, vốn con phải tới sớm hơn.” “Đừng xin lỗi, đừng xin lỗi.” Ông Triển nắm chặt cây gậy chống trong tay, đây là Cố Khê cho bọn họ cơ hội, cũng là cơ hội duy nhất để bọn họ có được sự tha thứ. Ông Triển đứng lên, ông Kiều nhìn thấy ông như vậy cũng đứng lên theo, Triển Tô Phàm cũng đứng lên. Người già đều đứng lên, Cố Khê cũng không có khả năng ngồi, cũng nhanh chóng đứng lên. “Cố Khê, ” thanh âm của ông Triển có vài phần nghẹn ngào, ông nói thẳng: “13 năm trước, lão già ta thực có lỗi với con.” Nói xong, ông huớng Cố Khê cúi cong người. “Bác Triển!” Ông Kiều cũng làm theo như thế: “Cố Khê, chúng ta là những lão già hồ đồ, chúng ta thực có lỗi với con, thực có lỗi với con.” “Bác Kiều! Bác Triển!” Cố Khê vội vàng đỡ lấy hai ông cụ, “Hai bác đừng như vậy, con nhận không nổi.” Hôm nay cậu tới đây không phải là để cho hai ông cụ xin lỗi với cậu. “Cố Khê, chúng ta thực có lỗi với con, thực có lỗi với con a.” Ông Triển và ông Kiều bắt lấy tay Cố Khê, nước mắt hối hận tràn mi, rơi xuống. “Bác Triển, bác Kiều, hai bác đừng như vậy, ngồi xuống trước đi, ngồi xuống.” Ấn hai ông cụ ngồi trở lại ghế sofa, Cố Khê không nghĩ tới hai ông cụ sẽ làm như vậy, nhất thời không biết phải khuyên bọn họ thế nào. Triển Khôn giữ chặt tay Cố Khê, lời nói đầy hối hận: “Cố Khê, hôm nay con tới chúc tết chúng ta, ta và Tác Hành cũng không có mặt mũi nào gặp con. Chúng ta hủy đi cuộc sống của con, hại con phải cơ cực suốt mười mấy năm, chúng ta không còn mặt mũi nào để gặp con a.” “Bác Triển, bác đừng như vậy, hôm nay con tới đây, chỉ là muốn chúc tết hai bác.” Cố Khê lấy khăn giấy trên bàn trà, tay khựng lại một lát, rồi cậu lau nước mắt cho Triển Khôn, “Mọi chuyện đều đã qua. Bác Triển, bác Kiều, có thể nghe con nói đôi lời không?” Hai ông cụ gật gật đầu, nước mắt muốn dừng cũng không thể dừng được.
|