Viễn Khê
|
|
Viễn khê – CHƯƠNG 128 CHƯƠNG 128
Lời nói của đêm kia như là một lời thổ lộ, ít nhất Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đã cho là như thế. Hai người đàn ông sắp lại làm ba ba, ở ngay thời điểm đó lại có được lời “thổ lộ” của người yêu, đã khiến cho Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cực kỳ hạnh phúc, bộ dáng đó làm cho Rex nhìn thấy mà nổi cả da gà. Hai người đã từ bỏ ý định thắt ống dẫn tinh, làm cho Cố Khê thờ phào một hơi, giai đoạn cuộc sống an thai hoàn toàn tiến vào quỹ đạo. Mỗi ngày như mọi ngày vẫn gọi điện thoại và gọi video, bụng của Cố Khê dưới sự mong chờ của mọi người từng ngày từng ngày nhô lên cao, may mắn có Angela châm cứu trị liệu và massage mỗi ngày, nên phần eo của Cố Khê vẫn miễn cưỡng chịu đựng được sức nặng của hai bé con. Kỳ hạn nôn nghén khó chịu cũng đã trôi qua, chờ đợi Cố Khê là những thử thách còn gian nan hơn. Tuy hai bé con phát triển so với những cặp sinh đôi bình thường kém hơn một tý, nhưng chung quy bé con vẫn nằm yên trong bụng Cố Khê. Khi bé con càng lúc càng lớn, thẳng đến một khắc Cố Khê lâm bồn kia, thì mặc kệ là Cố Khê hay là Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đều cực kỳ khẩn trương. Nhất là Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, bọn họ quá lo lắng, lo lắng hết thảy mọi phản ứng mà Cố Khê có trong khoảng thời gian này. Dưới sự giúp đỡ của Sophie – con gái nuôi của Rex – Angela càng thêm hoàn thiện phòng sinh của cậu. Hiện tại, với tình huống thân thể của Cố, bé con có thể bị sinh non, hoặc khó sinh, thậm chí những tình huống nguy hiểm khác cũng có thể phát sinh. Vì thế, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc tham gia lớp huấn luyện của Angela, chuẩn bị đỡ đẻ cho Cố Khê, đến lúc đó hai người chính là trợ thủ đặc biệt của Angela. Hơn nữa có hai người ở bên cạnh Cố Khê, Cố Khê càng thêm an tâm. Đối với chuyện hai người sẽ đỡ đẻ cho mình, Cố Khê từng có do dự, bất quá cũng chỉ do dự trong một ngày, lấy thái độ hiện tại của hai người đối với cậu mà xem – hai người này tuyệt đối sẽ không để cho cậu vào phòng sinh một mình. Hôm nay, Tom và Thomas từ đảo huấn luyện trở về. Vừa vặn mấy ngày nay tinh thần và thân thể của Cố Khê đều rất tốt, nên tối nay cậu muốn tự mình nấu một bữa cơm chiêu đãi hai đứa nhỏ này. Angela cũng đã hơn 3 tháng không gặp con trai, sau khi Cố Khê ngủ trưa dậy, hai người cùng tới phòng bếp. Angela muốn làm mì, Cố Khê ở một bên chỉ dẫn cho cậu cách vầm nhân bánh, sau khi Angela vầm nhân bánh xong, Cố Khê và cậu cùng nhau làm sủi cảo. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cùng với Rex ngồi ở một bên pha trò, nói chuyện phiếm, hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi thoải mái. Bụng Angela vẫn chưa có tin tức, từ sau khi trở về từ Doanh Hải, Rex vẫn luôn điều trị thân thể. Bị ảnh hưởng của Cố Khê, Angela đối với chuyện đứa nhỏ cũng không còn nóng vội nữa, ngoài ra, nếu hiện tại cậu có thai, thì cậu sẽ không thể hỗ trợ giúp đỡ cho Cố Khê, cho nên hiện tại không có thai vẫn tốt hơn. Thời gian nháy mắt đã tới tháng 7, hôm kia Dương Dương và Nhạc Nhạc đã được nghỉ hè. Hiện tại, hai đứa nhỏ được ông cụ an bài cho tham gia huấn luyện trụ cột, từ trên mặt con trai Cố Khê có thể nhìn ra bọn nó cực kỳ yêu thích. Là con trai thì sẽ luôn hướng tới những loại hoạt động như thế, nhất là được bộ đội đặc chủng ở trong quân đội tự mình chỉ đạo, Dương Dương và Nhạc Nhạc lại tìm được một việc khiến bọn nó yêu thích. Bất quá ông cụ và bà cụ rất đau lòng, nếu không phải bọn nhỏ kiên trì, bọn họ căn bản không nỡ để cháu nội đi chịu khổ. Con trai ở Doanh Hải đang cố gắng trưởng thành, Cố Khê ở Seattle cũng cố gắng an thai. Nhìn Cố Khê ngồi ở bên cạnh bàn, khóe miệng mỉm cười, một bên làm sủi cảo với Angela, một bên nói chuyện phiếm, trên mặt Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc là nụ cười tươi sói cùng thỏa mãn. So với hơn 1 năm trước, lúc bọn họ vừa nhìn thấy Cố Khê thì khí sắc cùng tinh thần của người này đều đã biến hóa hoàn toàn, nếu đầu tóc bạc của người này cũng có thể biến mất toàn bộ, thì bọn họ sẽ càng thêm thỏa mãn. “Cha! Ba ba! Chú Cố!” Hai đạo thanh âm của trẻ con cắt ngang câu chuyện của mấy người đang nói với nhau, Cố Khê và Angela dừng tay lại, liền nhìn thấy hai cái đầu nhỏ bóng lưởng đang từ bên ngoài chạy ào vào phòng, trên đầu đầy mồ hôi nhễ nhãi. “Tom, Thomas.” Rex đứng lên, liền thấy hai “con khỉ nhỏ” lao thẳng về phía hắn. “Ba ba!” Rex cường tráng ôm lấy con trai vừa nhào đến, rồi đu luôn trên người hắn, hắn hôn con trai, rồi nói: “So với ba ba mong muốn còn nhanh hơn.” Cho ba ba một cái hôn lên hai gò má, Tom và Thomas nhảy xuống khỏi người ba ba, tỏ ra ngoan hiền mà đi đến trước mặt cha, rồi ôm cha một cái: “Cha, tụi con đã trở lại.” Tiếp theo, bọn nó ngoan ngoãn kêu Cố Khê một tiếng: “Chú Cố.” Rồi sau đó, bọn nó cười ‘ha hả’ nhào vào trên người Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc: “Chú Triển, chú Kiều.” “Đã về rồi, cũng trở thành khỉ núi rồi.” Sờ sờ cái đầu trụi lủi của hai đứa nhỏ, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc thoải mái thể hiện sự nhiệt tình của mình. Tom sờ sờ đầu, nói: “Như vậy mới mát mẻ, chỗ kia nóng muốn chết.” “Chú Triển, chú Kiều, khi nào Triêu Dương và Triêu Nhạc mới đến?” Thomas tương đối quan tâm điều này. “Bọn nó muốn qua kỳ nghỉ hè mới đến đây.” “A, còn lâu vậy sao.” “Tom, Thomas, các con bẩn quá.” Angela thật vui khi nhìn thấy con trai, nhưng vẫn không nhịn được mà phải lên tiếng, con trai vừa tiến vào cũng kéo theo mùi mồ hôi tiến vào, đừng nói Cố Khê chịu không nổi, ngay cả chính cậu cũng chịu không nổi. “A, tụi con đi tắm đây.” Phóng xuống khỏi người Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, Tom và Thomas nhanh như chớp chạy đi. Hai con khỉ núi tựa như gió ào tới, rồi lại tựa như gió ào đi. Angela bất đắc dĩ mà lắc đầu, cậu vẫn hy vọng bọn nhỏ có thể im lặng một chút. Rex vẫn đang cười ‘ha ha’, hắn đã sớm quen với tính cách như khỉ núi của bọn nhỏ. Cố Khê vẫn không nói gì, sau khi hơi hơi mỉm cười thì tiếp tục cúi đầu làm sủi cảo, vừa rồi Tom và Thomas đột nhiên chạy ào vào đã dọa cậu giật mình. Cũng không phải cậu nhát gan, mà là đột nhiên cứ như thế bị bọn nhỏ nhìn thấy bộ dáng bụng bự của cậu, cậu còn chưa chuẩn bị tốt. Cậu vốn đang nghĩ – sau khi Tom và Thomas trở về thì phải biểu hiện thế nào, nhưng không nghĩ tới hai đứa nhỏ không hề có chút kinh ngạc nào, tựa hồ bộ dáng này của cậu thực sự rất bình thường, rất bình thường. Angela nhìn về phía Cố Khê cũng mỉm cười, rồi cậu nói với Rex: “Con và Cố Khê phải nấu cơm, các người đi ra ngoài đi, Tom và Thomas mà quay trở lại, phòng bếp sẽ rất ồn ào.” “Ok, chúng ta đi ra ngoài, không cần cố sức nha, bé bảo bối.” Rex dẫn Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đi ra ngoài với hắn. “Tiểu Hà, đừng quá cố sức.” Dặn dò Cố Khê một tiếng, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đi theo Rex ra ngoài. Bọn họ vừa đi, Angela liền mở miệng nói: “Rex đều lưu lại hình ảnh tôi mang thai từ 6 tháng sau, hơn nữa cũng cho Tom và Thomas xem qua, cho nên đối với bộ dáng anh mang thai, bọn nó cũng không xa lạ.” Cố Khê kinh ngạc, Angela mang theo một chút tiếc nuối mà nói: “Khi đó tôi nghĩ Rex muốn đẩy tôi cho người khác, nên rất khó chịu, rồi lại phát hiện mình mang thai, cũng lo lắng cha không thể chấp nhận, nên tôi liền rời đi. Mọi chuyện sau đó hẳn là Tô Nam và Thiệu Bắc cũng đã kể cho anh nghe, cho nên Rex chỉ có thể lưu lại hình ảnh tôi mang thai từ 6 tháng sau, vì thế cha vẫn luôn thấy tiếc.” Cố Khê cúi đầu nhìn bụng của mình, bé con đã 5 tháng, từ khi bụng của cậu nhô lên, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng thường xuyên chụp ảnh cho cậu, nhưng cậu lại không muốn bọn họ giữ lại những ảnh chụp đó. Angela nói: “Tôi đã từng rất để ý thân thể của mình, để ý đến nổi không tiếc hủy diệt cả bản thân, bất quá sau đó tôi đã rất may mắn, may mắn có thể gặp được Rex, là cha cho tôi một cuộc đời mới.” “Angela…” Trong lòng Cố Khê run lên. Trên mặt Angela là hạnh phúc: “Có lẽ cả đời tôi đều không thể thích ứng với thế giới này, nhưng chỉ cần có Rex và bọn nhỏ ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không sợ hãi, vì bọn họ là tất cả của tôi. Cố Khê, đối với anh mà nói – Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cùng với 4 đứa nhỏ cũng là tất cả của anh.” Là tất cả của cậu sao? Bọn nhỏ thì không thể nghi ngờ, nhưng hai người kia … Cố Khê gói một cái sủi cảo, thả xuống; rồi lại gói một cái sủi cảo, thả xuống; tiếp tục gói một cái sủi cảo, thả xuống… Qua một lúc lâu sau, cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía Angela, rồi hơi hơi gật gật đầu: “Tôi cũng nghĩ vậy.” Lại gói thêm một cái sủi cảo, Cố Khê thử bày ra nỗi lòng của mình trước mặt đồng loại: “Tôi vẫn chưa từng nói yêu hoặc thích với bọn họ, vẫn luôn nói không nên lời. Giữa chúng tôi đã xảy ra quá nhiều chuyện… Cho nên cuối cùng vẫn không sao nói ra được.” “Không cần phải gượng ép.” Angela học Cố Khê gói một cái sủi cảo nhìn khá đẹp, “Yêu hoặc thích, có vài người quen nói ra miệng, cũng có vài người cảm thấy quá gượng ép. Trước kia, tôi cũng nói không nên lời, nếu Rex là người có tính cách khác, tôi nghĩ cả đời tôi cũng nói không nên lời. Cố Khê, anh cùng Tô Nam và Thiệu Bắc chính là yêu nhau, chúng tôi có thể nhìn ra được, như thế đủ rồi.” “Angela, cám ơn cậu.” Lời nói của Angela đã tiêu trừ đi một ít áy náy trong lòng Cố Khê, cậu biết hai người kia đã chờ cậu nói những lời này từ rất lâu rồi, thế nhưng cậu vẫn luôn nói không nên lời. “Anh chịu sinh con cho bọn họ, đã chứng minh hết thảy.” Cố Khê nở nụ cười, lại cúi đầu nhìn về phía bụng của mình, cậu khát vọng, khát vọng có thể tiếp tục sinh con cho bọn họ. Kỳ thật Cố Khê đã quá lo lắng. Tuy Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam thực khát vọng có thể nghe Cố Khê nói 3 chữ kia, nhưng bọn họ đều rất hiểu tính cách của Cố Khê, muốn người này nói ra ba chữ kia thì rất gượng ép. Người này không giống như bọn họ – bịa chuyện không cần bản thảo. Trước đây, da mặt của người này đã rất mỏng, hiện tại lại càng mỏng hơn. Huống chi giữa bọn họ đã từng xảy ra những chuyện như vậy, Cố Khê chịu trở về bên cạnh bọn họ thì bọn họ đã phải cười trộm rồi, bọn họ làm sao còn dám có những yêu cầu dư thừa khác, chớ nói chi hiện tại Cố Khê đang mang trong mình bé con của bọn họ. Tom và Thomas đã trở về, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nhìn thấy bọn nó mà càng thêm nhớ Dương Dương và Nhạc Nhạc đang ở Doanh Hải. Nghĩ đến con trai, trong lòng hai người tràn đầy kiêu ngạo cùng áy náy. Đứa nhỏ ở lại Doanh Hải một nửa là vì giúp bọn họ chăm sóc cho cha mẹ. Từ sau khi cháu nội dọn tới ở với hai ông cụ, mặc kệ là tinh thần hay là thân thể đều trở nên cực kỳ tốt, 2 ngày trước, kết quả kiểm tra sức khỏe của hai ông cụ vừa được gừi tới, trừ bỏ một ít bệnh tật râu ria mà tất cả người già đều dính phải ra, thì tất cả đều rất khỏe mạnh, thậm chí ông cụ còn mập lên một chút, cho nên hiện tại mỗi ngày đều hô hào muốn giảm béo, sợ bản thân béo ú sẽ dẫn tới những bệnh tật khác. Con trai lại cao lên, theo độ tăng trưởng này của con trai, thì sau này chiều cao sẽ tuyệt đối chuẩn mực, bất quá hai đứa nhỏ có chút đau lòng quần áo giày dép bọn nó vừa mới mua, cũng chưa mặc được mấy lần. Dưới sự đề nghị của Cố Khê, Dương Dương và Nhạc Nhạc đem quần áo giày dép mà bọn nó không thể mặc được, đều cho đi làm từ thiện. Vừa mới gói sủi cảo xong, ngoài phòng bếp đã truyền đến tiếng kêu của hai con khỉ núi: “Chú Cố, Chú Cố.” Da đầu của con hai khỉ núi vẫn còn ẩm ướt, bọn nó chạy ào vào phòng bếp, cách Cố Khê khoảng 5 bước chân thì dừng lại. Trong mắt hai đứa nhỏ không hề có chút kinh ngạc nào khi nhìn thấy một người gọi là chú lại có bụng bự như thế, trên mặt bọn nó chỉ có khẩn cầu. Tom mở miệng trước: “Chú Cố, Triêu Dương và Triêu Nhạc đã nghỉ hè rồi đúng không?” “Đúng vậy, bọn nó đã nghỉ hè .” “Chú Cố, con và Tom muốn tới Doanh Hải tìm bọn họ, có được không?” Thomas yêu cầu trực tiếp. Cố Khê sửng sốt, rồi mới cười nói: “Đương nhiên là có thể, Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng rất nhớ các con. Các con có thời gian rãnh không?” “A! Chú Cố muôn năm! Có có có, tụi con cũng đã nghỉ, có rất nhiều thời gian.” Hoan hô một tiếng, hai đứa nhóc tựa như khỉ núi phóng chạy ra ngoài, miệng thì hét lớn: “Ba ba, ba ba, chú Cố đồng ý rồi, đồng ý rồi.” Trong phòng bếp, Angela thở dài, Cố Khê cười nhẹ ra tiếng, rất nhanh, Rex đi tới đây, trên mặt là ảo não: “Bé bảo bối, Tom và Thomas muốn đi Doanh Hải tìm Triêu Dương và Triêu Nhạc chơi, cha…” Trước khi Angela mở miệng, Cố Khê đã nói: “Chỉ cần hai người đồng ý, cứ để bọn nó đi đi.” Cố Khê đồng ý, Angela cũng không có ý kiến gì, chỉ nói: “Nói cho bọn nó biết đến bên kia phải nghiêm túc đàng hoàng.” “OK, cha sẽ nói với bọn nó.” Hôn Angela một cái, Rex đi ra ngoài. Nhìn thấy Rex và Angela, Cố Khê giống như thấy được cuộc sống sau này của cậu cùng Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, sau này, con trai của bọn họ cũng sẽ giống như Tom và Thomas chạy tới chạy lui khắp nơi, bọn họ thì ở nhà chờ bọn nhỏ trở về. “Vẫn là sinh con gái tốt hơn.” Angela đột nhiên toát ra một câu như thế. Cố Khê nở nụ cười, lên tiếng cổ vũ: “Sẽ có.” “Tôi nhất định sẽ sinh một đứa con gái.” Angela định ra cho mình một mục tiêu. “A…” Cố Khê sờ sờ bụng, không biết con gái sẽ giống cậu hay là giống Tô Nam. Buổi tối, Cố Khê nấu 6 món, còn cùng Angela gói mấy nồi sủi cảo, Tom và Thomas giống như đã vài năm chưa được ăn no, thiếu điều ngay cả chén đĩa cũng nhai luôn. Cố Khê hầm canh giò hầu như bị tiêu diệt sạch sẽ, ngay cả Rex lia đũa gắp thức ăn đến nổi không kịp ngồi xuống. Cố Khê nấu cơm ăn quá ngon, nếu không phải hiện tại thân thể của cậu không cho phép, Rex tuyệt đối sẽ mặt dày mày dạn mà yêu cầu Cố Khê – mỗi ngày nấu cho hắn và Angela 2 món để ăn cho đã thèm. Nhìn Rex cùng Tom và Thomas ăn như heo, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cảm thấy thật hạnh phúc. Bất quá điều này cũng không thể trách Angela, từ nhỏ cậu đã được Rex nâng trong lòng bàn tay, ngay cả uống nước đều phải có người đúc tới tận miệng cậu, chớ nói chi để cho cậu xuống bếp. Không bị Rex làm hư chỉ có thể nói Angela là thiên sứ. Mặc dù Cố Khê là ông bầu, nhưng cậu ăn không nhiều, việc ăn uống của cậu bị khống chế rất nghiêm khắc, thứ nhất là vì phát triển của bé con, thứ hai là không để cho thân thể của cậu tạo thành gánh nặng quá lớn, tình huống hiện tại của cậu kiêng kị nhất là ăn uống quá độ. Mỗi ngày, Cố Khê ăn làm 6 bữa, sau khi ăn xong sẽ tản bộ 40 phút, thắt lưng của cậu không thể đi lâu hơn. Buổi cơm tối chấm dứt, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cùng đi tản bộ với Cố Khê, Angela lên lầu thu dọn hành lý cho con trai, hai tên nhóc cực kỳ khẩn cấp muốn ngày mai sẽ bay tới Doanh Hải tìm Dương Dương và Nhạc Nhạc. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc gọi điện thoại cho cấp dưới của mỗi người an bài mọi việc, sau khi Tom và Thomas đến Doanh Hải sẽ ở một chỗ với Dương Dương và Nhạc Nhạc, nếu bọn nó muốn cũng có thể tham gia huấn luyện chung với Dương Dương và Nhạc Nhạc, bốn đứa nhỏ ở cùng một chỗ nhất định sẽ rất náo nhiệt. Ông Triển và ông Kiều thực hoan nghênh Tom và Thomas đến chơi, bọn họ cũng biết hai đứa nhỏ này được sinh ra giống như cháu nội của bọn họ, nên càng thêm yêu thích. Vui mừng nhất phải là Dương Dương và Nhạc Nhạc, đồng loại của bọn nó sẽ đến đây. Cố Khê đi mệt, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc dìu cậu tới ghế ở vườn hoa ngồi xuống nghỉ ngơi, có người hầu bưng trà bánh hoa quả tới. Trong vườn hoa, gió hơi se lạnh, nhưng sau khi có thai, nhiệt độ cơ thể của Cố Khê có chút hơi cao, nên nhiệt độ như vậy lại khiến cho cậu cảm thấy rất thoải mái. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ngồi xuống hai bên Cố Khê, đề tài câu chuyện của ba người tự nhiên sẽ không rời khỏi bé con sắp chào đời. Tay hai người theo thói quen đặt lên trên bụng của Cố Khê, đã 5 tháng mà bé con trong bụng vẫn chưa chuyển động, ba người rất lo lắng. “Tiểu Hà, hôm nay mệt không?” Kiều Thiệu Bắc lại hỏi lần nữa. Sau khi Cố Khê mang thai, hai người đã không cho phép cậu bước vào phòng bếp , hôm nay người này làm đồ ăn, còn đứng ở trong phòng bếp lâu như vậy, bọn họ vẫn rất lo lắng. Cố Khê vừa cười vừa lắc đầu: “Không mệt, kỳ thật cũng không có làm gì, em cũng chỉ cầm muỗng nêm nếm thôi.” Thực tự nhiên mà sửa lại mái tóc bị gió thổi tung của Triển Tô Nam, Cố Khê nói: “Cơ thể của em mặc dù không quá khỏe mạnh, nhưng cũng không yếu ớt đến vậy, em sẽ không ép buộc bản thân, nếu không thoải mái em sẽ nói cho các anh biết.” Kiều Thiệu Bắc khom người, hôn lên bụng Cố Khê: “Bảo bối nhỏ của chúng ta nhớ phải ngoan ngoãn, đừng làm cho ba ba quá cực khổ, biết chưa?” Cố Khê cười ra tiếng. Triển Tô Nam cũng làm như thật mà khom người hôn lên phía bên kia bụng của Cố Khê: “Bảo bối nhỏ a, các con phải ăn thật ngoan, ngủ thật nhiều, để khỏe mạnh mà lớn lên, đừng để cho ba ba lo lắng nhé.” Hai tay Cố Khê cầm lòng không nổi mà sờ lên đầu Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, hai người này là cha của các con cậu a… Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc hôn bụng Cố Khê một cách thành kính, từ lòng bàn tay của Cố Khê, bọn họ có thể cảm nhận được tình cảm mà Cố Khê dành cho bọn họ. “A!” Đột nhiên, Cố Khê rên lên một tiếng, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc sợ tới mức ngẩng đầu lên: “Tiểu Hà!” Cố Khê thở hổn hển hai hơi, ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm vào bụng của mình. “Tiểu Hà, xảy ra chuyện gì?” Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc sợ tới mức mặt đỏ rần, đưa tay muốn ôm Cố Khê. Đè tay hai người lại, Cố Khê nhìn chằm chằm vào bụng mình, ngạc nhiên trên mặt biến thành mừng rỡ. “Vừa rồi hình như bé con chuyển động.” “Bé con chuyển động?!” Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng mất hồn. Cố Khê gật gật đầu, kéo tay hai người qua, đặt lên trên bụng mình: “Các anh cảm giác một chút.” Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam lập tức ngừng thở, nhưng qua thật lâu, dưới lòng bàn tay cũng không có động tĩnh gì, hai người nhìn về phía Cố Khê. Đúng lúc này, Cố Khê lại rên lên một tiếng. “Tiểu Hà!” Tiếng gọi của Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam vang vọng khắp trang trại. “Tiểu Hà! Động rồi! Thật sự động rồi!” “Tiểu Hà! Bé con đã động rồi!” “Ha ha ha, động rồi! Bảo bối nhỏ đã động rồi !” Trong lúc nhất thời, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc giống như vừa chiếm được vật gì đó rất quý hiếm mà ở trên bụng Cố Khê vừa sờ lại vừa hôn. Cố Khê bị vui sướng của hai người cuốn hút, trong mắt lưu chuyển ánh sáng hạnh phúc. Hai bé con – từ lúc bắt đầu đã khiến cho người ta lo lắng sợ hãi – thì vào đêm nay lần đầu tiên chuyển động trong bụng ba ba. Bụng bị bé con va chạm khiến cho Cố Khê cảm thấy khó chịu, thế nhưng vào thời khắc này, cậu lại hy vọng bé con có thể chuyển động nhiều hơn. Bé con đang cố gắng lớn dần lên, động tác lúc này đây đã làm cho cậu cảm nhận rõ ràng hơn sức sống của bé con. “Tiểu Hà, Tiểu Hà, lại động! Lại động!” Đôi mắt Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ướt át, sờ hai bé con này, bọn họ tựa hồ thấy được mười mấy năm trước, Dương Dương và Nhạc Nhạc của bọn họ ở trong bụng Cố Khê cũng rộn ràng hoạt bát như thế này. “Tiểu Hà … Tiểu Hà …” Hôn ‘ba ba’ của bọn nhỏ, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lại một lần nữa áp chế áy náy cùng hối hận đang trồi lên trong trái tim, làm sao đây, rất muốn vo tròn người này lại rồi nhập vào trong thân thể của mình, rất muốn … rất muốn. “Đặt tên cho bé nhỏ đi…” “Được.” “Con trai họ Triển Kiều, con gái họ Kiều Triển.” “Được.” Thân thể bị ôm lên, Cố Khê ôm lấy cổ của một người, thả lỏng toàn thân mặc cho đối phương ôm cậu trở về phòng. Có lẽ, sau khi bé con được sinh ra, cậu sẽ có dũng khí nói ra ba chữ kia.
|
Viễn khê – CHƯƠNG 129 CHƯƠNG 129
Ngày hôm sau, Tom và Thomas lên phi cơ bay tới Doanh Hải, tình cảm giữa bốn đứa nhỏ như thế hảo, Cố Khê và Angela đều hoàn toàn ủng hộ. Bé con trong bụng bắt đầu vẫy đạp, cuộc sống mỗi ngày của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lại có thêm một việc quan trọng, đó chính là lấy tay hoặc mặt cảm nhận mỗi một động tác của bé con đang trong bụng ba ba. Mà ở Doanh Hải xa xôi, mỗi ngày tâm tình của hai ông cụ cùng Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng lúc cao lúc thấp theo hai bảo bối nhỏ chưa chào đời này. Khi lần đầu tiên hai ông cụ nhìn thấy ảnh chụp siêu âm của hai bé con, đã kích động đến nổi khóc trộm nguyên một đêm, nhìn thấy hai bé con này, bọn họ lại càng nhớ đến Dương Dương và Nhạc Nhạc. Mỗi ngày Dương Dương và Nhạc Nhạc được bà nội che chở thương yêu đến quá mức, khiến cho bọn nó chỉ muốn chạy trốn, nên không rảnh để chú ý ông nội ngẫu nhiên sẽ khác thường, sau khi Tom và Thomas đến đây, hai đứa rốt cuộc mới có thể thở phào một hơi, bởi vì có người ngoài, nên bà nội đã thu liễm lại một chút. Cuộc sống an thai từng ngày từng ngày trôi qua trong bình lặng, thời gian dần tiến vào tháng 8, Cố Khê cũng đã có thai 6 tháng. Ngay từ lúc Cố Khê mang thai, Angela đã chuẩn bị tốt trường hợp Cố Khê có thể sẽ sinh non, cho nên càng về sau Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc càng khẩn trương hơn, chỉ còn 1 tháng nữa là Cố Khê mang thai tháng thứ 7, bé con có thể khỏe mạnh mà sống sót qua hai tháng này hay không thì mới là chuyện quan trọng. Bất quá theo kết quả kiểm tra trước mắt mà xem – trừ bỏ phần eo của Cố Khê có vấn đề tương đối nghiêm trọng, thì bé con vẫn có thể nằm trong bụng ba ba thêm hai tháng nữa. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc hoàn toàn dẹp công việc của mình qua một bên, nếu như không có gì ngoài ý muốn, hai người sẽ thời thời khắc khắc mà ở bên cạnh Cố Khê. Trong bụng là hai bé con, cho nên bụng của Cố Khê so với bụng phụ nữ mang thai 6 tháng bình thường lớn hơn một chút. Mỗi ngày, lấy thân thể đàn ông vách cái bụng to chình ình, nếu như là trước kia, Cố Khê căn bản sẽ không xuất hiện trước mặt người khác. Vì thế Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc không chỉ một lần cảm thấy may mắn thời điểm Cố Khê có Dương Dương và Nhạc Nhạc là vào mùa đông, bằng không dưới tình huống đó, Cố Khê chỉ càng thêm gian nan. Tắt vòi nước đi, Kiều Thiệu Bắc hướng ra ngoài gọi lớn: “Tô Nam, có thể.” “Ok.” Triển Tô Nam dìu Cố Khê đi vào phòng tắm, Kiều Thiệu Bắc đỡ lấy cánh tay Cố Khê đang vươn về phía hắn. Còn một tay còn lại của Cố Khê vẫn luôn đỡ lấy thắt lưng, cho dù chỉ đứng như thế, thắt lưng của cậu đều rất khó chịu. Sau khi tới Seattle, Cố Khê chưa từng cắt tóc lần nào, thừa dịp hôm nay tắm rửa, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc chỉnh sửa tóc lại cho Cố Khê. Sau khi Cố Khê ngồi xuống, Kiều Thiệu Bắc lấy một tấm vải trắng vây quanh Cố Khê lại, trên bệ rửa tay bày nào kéo nào lược. Cố Khê nhìn hai người ở trong gương, trong mắt đều là vui sướng mà mấy tháng gần đây cậu vẫn luôn mang theo. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc biết cắt tóc sao? Hiển nhiên là không. Bất quá Cố Khê muốn cắt tóc, thì đành phải nhờ bọn họ ra tay vậy. Cố Khê cũng không sợ hai người sẽ cắt nát đầu tóc của cậu, cùng lắm thì cạo trọc luôn là được. Bất quá Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc tuyệt đối sẽ không cho phép như thế. Sau khi hai người thương lượng ổn thõa, vẫn là do Kiều Thiệu Bắc là thợ chính đi, Triển Tô Nam sẽ là trợ thủ. Nhìn ánh mắt của Cố Khê, Kiều Thiệu Bắc cầm lấy kéo và lược, nhưng không sao bắt đầu được. “Tiểu Hà, em nhắm mắt lại.” Cố Khê nhắm hai mắt lại. Dùng đồ phun nước làm cho tóc Cố Khê hơi ẩm ướt, Kiều Thiệu Bắc thở phì ra hai hơi, rồi nhìn nhìn vào Cố Khê trong gương, sau đó bắt đầu cắt. Hai tay Cố Khê theo thói quen mà đặt lên trên bụng của mình, dưới tay thỉnh thoảng truyền đến động tĩnh của bé con. Tháng này hai bé con chuyển động so với tháng trước càng thêm rõ ràng, thậm chí cậu còn có thể cảm giác rõ ràng có một bé di chuyển rất nhiệt tình. ‘cắt cụp cắt cụp’, có tóc rơi lên mặt Cố Khê, có người nhanh tay lau đi cho cậu. Cố Khê mở mắt ra, thì thấy Triển Tô Nam đang cầm khăn tắm nhìn cậu. Lại nhắm hai mắt lại, Cố Khê sờ sờ bụng. Kiều Thiệu Bắc cắt rất chăm chú, còn Triển Tô Nam lau rất cẩn thận, mà Cố Khê thì hát thầm trong lòng cho bọn nhỏ nghe, thời điểm có Dương Dương và Nhạc Nhạc, cậu không có điều kiện, hiện tại cậu cực kỳ chú ý nuôi dưỡng hai bé con này. Hai bé con này nhất định là sinh ra đã ngậm thìa vàng, cho nên cậu phải giáo dục bọn nó ngay từ nhỏ, phải làm cho bọn nó ngoan ngoãn hiếu thuận như khi các anh của bọn nó còn nhỏ vậy. Cắt đi từng lọn tóc dài, bao gồm cả những sợi tóc bạc, cho dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Kiều Thiệu Bắc vẫn nhịn không được mà nhíu chặt lông mày, đương nhiên Triển Tô Nam cũng vậy. Cố Khê không nhìn thấy biểu tình khác thường của hai người, cậu còn đang đắm chìm trong việc hát cho hai bé con nghe những ca khúc thiếu nhi ấm áp. Thanh âm ‘cắt cụp’ không biết ngừng lại từ khi nào, Cố Khê lại mở mắt ra, nhìn vào gương, thì thấy một gương mặt hơi hơi xấu hổ, Cố Khê nở nụ cười: “Rất đẹp.” “Hình như cắt hơi lệch.” Kiều Thiệu Bắc cũng nhìn vào gương. Cố Khê nhìn trái nhìn phải, rồi gật gật đầu: “Rất đẹp, so với tự em cắt thì đẹp hơn rất nhiều.” Triển Tô Nam cũng nhìn vào gương, nhíu mi, rồi nói: “Đúng có có hơi lệch, bất quá không sao cả, dù sao cũng không có người ngoài xem.” “Anh sẽ đi học cắt tóc.” Kiều Thiệu Bắc nhấp nhấp kéo hai cái, đối với “tác phẩm” của mình cực kỳ bất mãn. Cố Khê cười cười: “Rất đẹp, thật mà, hiện tại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái hơn.” Kiều Thiệu Bắc lau vụn tóc trên cổ cho Cố Khê, rồi cởi tấm vải trắng ra. Triển Tô Nam dìu Cố Khê đứng lên, hai người giúp Cố Khê cởi quần áo ra. Lúc cởi quần cho Cố Khê, Triển Tô Nam hôn lên bụng Cố Khê mấy phát. Nhìn Triển Tô Nam quỳ gối ở nơi đó, tràn đầy yêu thương mà hôn lên bụng của mình, một góc trong trái tim Cố Khê xao xuyến, xao xuyến. Trước tiên dùng vòi hoa sen rửa sạch những vụn tóc trên người Cố Khê, sau đó Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cẩn thận dìu Cố Khê bước vào bồn tắm lớn, rồi đợi Cố Khê ngồi vững vàng, hai người mới lần lượt bước vào, ngồi xuống bên cạnh Cố Khê. Bồn tắm massage hình tròn rất lớn, không chỉ có thể nhét đủ ba người bọn họ, mà còn có thể massage thân thể cho Cố Khê, giúp cậu giải tỏa stress do mang thai. Hai tay Cố Khê khoát lên cánh tay Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc để giữ vững thân thể của mình, một tay Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đặt trên bụng tròn tròn của Cố Khê sờ tới sờ lui một cách cực kỳ yêu thích. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên được hai người vuốt ve như vậy, nhưng Cố Khê vẫn có chút không được tự nhiên, đừng nhìn hạ thân của cậu, chỉ cần nhìn bộ ngực bằng phẳng của cậu thì xem thế nào cũng làm một người đàn ông. Mà khúc sau mới chính là lúc ‘bày tỏ tình yêu’ của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc. Hôn lên mặt Cố Khê, Triển Tô Nam vừa sờ bụng Cố Khê vừa thì thầm bên tai của cậu: “Tiểu Hà … em thế này thật đẹp.” “Tô Nam…” Lông mi của Cố Khê run rẩy, cậu thế này tuyệt đối cùng cái từ ‘đẹp’ kia chẳng ăn nhập gì vào nhau, nhưng cậu vẫn vì câu nói ấy mà rung động. Kiều Thiệu Bắc kéo tay Cố Khê qua, đặt lên vị trí cương cứng của mình, rồi cắn nhẹ lên vành tai Cố Khê: “Còn cần anh và Tô Nam chứng minh không?” “Thiệu Bắc…” Thân thể Cố Khê nháy mắt phiếm hồng. Từ sau hôm mùng 1 tết, thắt lưng của cậu bị đau thì hai người chưa từng chạm qua cậu. Ở trong làn nước ấm áp, bị mùi hương nam tính nồng đậm của hai người vây quanh, cho dù Cố Khê có lạnh cảm thì cậu cũng sẽ có cảm giác. Huống chi cậu vẫn có khát vọng. Kiều Thiệu Bắc thở hổn hển hai hơi, đặt tay mình lên trên bụng thật to của Cố Khê. Triển Tô Nam bên kia cũng không khá hơn chút nào. Đã nghẹn lâu lắm rồi, nên lúc nãy vừa cởi quần cho Cố Khê đã khiến y xém chút phun máu mũi. Áp chế dục vọng, Triển Tô Nam nhìn chăm chú vào Cố Khê, nói: “Tiểu Hà, em sẽ không biết bộ dáng em mang thai ở trong mắt anh và Thiệu Bắc có bao nhiêu đẹp đâu. Hơn nữa, bất kỳ ai cũng không thể so sánh với em.” Hai cánh tay của Kiều Thiệu Bắc ôm lấy thắt lưng của Cố Khê: “Tiểu Hà, nơi này là con của bọn anh, là đứa con mà em đã thai nghén cho bọn anh, nơi này rất đẹp, rất đẹp.” Cố Khê say… Nếu không say, sao đầu mình lại choáng váng như vậy? Miệng bị ngậm lấy, cậu liền hé miệng. Không nhìn đó là Triển Tô Nam hay là Kiều Thiệu Bắc, Cố Khê hơi hơi nhắm mắt lại, tiếp nhận đầu lưỡi tiến vào thăm dò của đối phương. “Tiểu Hà … rất đẹp…” “Ô…” Dòng nước mát lạnh, ngọc trụ ngẩng đầu rơi vào lòng bàn tay của một người, thân thể Cố Khê cưng cứng một chút, rồi từ từ mở rộng hai chân. Thân thể cậu hoàn toàn dựa vào trong lòng ngực của Kiều Thiệu Bắc, Cố Khê một tay nắm lấy tay Kiều Thiệu Bắc, một tay nắm lấy bả vai Triển Tô Nam. Lòng bàn tay hơi thô ráp thật cẩn thận bao lấy ngọc trụ mềm mại của cậu, sợ làm cậu đau. Tô Nam… Thiệu Bắc… Giờ khắc này, cậu thậm chí có một loại ảo giác – mình là đẹp nhất, mình ở trong mắt hai người này đúng là đẹp nhất, đẹp nhất. Dục vọng cứ như thế dễ dàng đạt tới cao trào, sóng tình ập tới một cách mãnh liệt, làm cho cậu không thể chống đỡ. Mấy tháng qua, Cố Khê đều đặt hết chú ý trên việc an thai, nên đây là lần đầu tiên cậu hưởng thụ khoái cảm sau khi có thai. Đây là một việc ngoài dự kiến, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đều không nghĩ tới Cố Khê lại động tình mau như thế. Thở dốc từng hồi, tay Cố Khê vươn tới giữa hai chân của hai người, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc vội vàng đè lại. “Tiểu Hà!” Mấy tháng nay đã khiến hai người này chịu nhiều thiệt thòi. Cố Khê hướng hai người lộ ra nụ cười thật tươi làm cho cậu nháy mắt càng thêm đẹp đẽ mê người: “Chậm một chút, hẳn là không có việc gì.” Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc muốn phun máu mũi rồi, hai người lắc đầu liên tục: “Không nên không nên, sẽ làm cho bé con và em bị thương.” “Chậm một chút, cẩn thận một chút, không có việc gì.” “Không nên không nên.” Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cố gắng đấu tranh với ý chí cùng lực nhẫn nại của mình, nói thật, bọn họ sắp đấu tranh không nổi nữa. “Chậm một chút, không có việc gì.” Cố Khê kéo tay hai người qua, “Các anh sẽ không làm tổn thương bé con.” “Tiểu Hà …” Hai người khẩn cầu, bọn họ sắp nhịn không nổi nữa. “Không có việc gì. Chậm một chút.” Lý trí nằm xác mép dục vọng, mà bàn tay đang vuốt ve trên người hai người đã áp đảo tia lý trí cuối cùng kia của bọn họ. Triển Tô Nam ‘phần phật’ đứng lên khỏi bồn tắm lớn, cước bộ lảo đảo mà bước ra khỏi bồn tắm, bước nhanh đi lấy khăn tắm. Cố Khê nở nụ cười, cậu nhìn thẳng về phía Kiều Thiệu Bắc, vẫn chỉ nói một câu kia: “Không có việc gì.” ※ Thân thể của ông bầu được Triển Tô Nam nhẹ nhàng đặt lên trên giường, khi làn da vừa chạm đến ra giường mềm mại, Cố Khê cũng nhịn không được than nhẹ một tiếng. Lúc nãy ở trong bồn tắm lớn, một lần cao trào kia bất quá là chỉ giải phóng được một chút nho nhỏ, thân thể cậu vẫn đang tràn ngập khát vọng. Được Kiều Thiệu Bắc trợ giúp nằm nghiêng qua một bên, Cố Khê bị cơn sóng *** trong cơ thể của mình áp chế. Phía thân dưới, Triển Tô Nam đang vùi đầu liếm hoa nhị đã hơi hơi mở ra. Hương vị ngọt ngào của mật ong từ chỗ sâu bên trong hoa nhị chảy ra, Triển Tô Nam rời đi, đổi thành Kiều Thiệu Bắc, hai người đều muốn nếm hương vị ngọt ngào đó. Cố Khê hoàn toàn say mê. So với những lần tình ái trước kia, thì lúc này cảm giác cực kỳ đặc biệt. Vốn thân thể hiện tại của cậu cực kỳ khó coi, thế nhưng vẫn như cũ có thể khơi dậy dục vọng của hai người này, đã khiến Cố Khê sâu sắc cảm nhận được mình đang được yêu, là thật tâm được yêu. “Tô Nam… Thiệu Bắc…” Cũng không phải muốn nói cái gì, chỉ là muốn gọi một tiếng như thế. “Tiểu Hà … rất đẹp… rất đẹp …” Tiểu Hà của chúng ta, Tiểu Hà của Tô Nam và Thiệu Bắc … Thật sự rất đẹp… “Tô Nam… Thiệu Bắc…” Thân thể bị tách mở ra, trước mắt Cố Khê tỏa sáng, đó là cực độ khát vọng cùng hạnh phúc được lấp đầy. Động tác tiến vào rất chậm rất chậm, lấy tốc độ có thể so với rùa bò từng chút từng chút tiến vào nơi dẫn tới thiên đường, động tác chậm như thế lại khiến cho cảm giác của Cố Khê càng thêm mãnh liệt. Nam tính cưng trực từ từ tiến vào nơi bí ẩn nhất của cậu, rồi từ từ rời khỏi, một người khác thì hôn không ngừng lên trên bụng của cậu, Cố Khê không ngừng rên rỉ cùng gọi tên hai người – ‘Tô Nam’, ‘Thiệu Bắc’. Đây mới gọi là làm tình chân chính đi. Ở trong cường độ rút ra xuyên vào một cách từ từ như thế, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc vẫn chiếm được thỏa mãn, ngọc trụ và hoa nhị của Cố Khê cũng nhận được an ủi trọn vẹn. Lần đầu tiên mầm móng của hai người cùng lưu lại trong cơ thể Cố Khê. Sau khi cha rời đi, bảo bối nhỏ ở trong bụng Cố Khê liền kháng nghị mà đạp đạp chân. Bất quá hiện tại cha của bọn nó không rút ra được chút thời gian rảnh nào để đi trấn an bọn nó. Dục vọng đã được giảm bớt một phần, nhưng hôn môi cùng vuốt ve vẫn tiếp tục như cũ. Tưởng tượng đây là lần đầu tiên Cố Khê mang thai, tưởng tượng đây là lần đầu tiên bọn họ được làm ba ba, tưởng tượng bé con trong bụng là Dương Dương và Nhạc Nhạc. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc một lần lại một lần nói cho Cố Khê biết – cậu có bao nhiêu xinh đẹp, bọn họ có bao nhiêu yêu cậu. Ái tình dịu dàng dần dần ngừng lại, trong mắt Cố Khê là hai người đang nhìn cậu chăm chú. Cố Khê nở nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc, rồi nắm chặt tay hai người, thân thể cùng trái tim đều được thỏa mãn. “Ngủ đi, lúc nãy đã mệt rồi.” Hôn môi Cố Khê, Triển Tô Nam che mắt của cậu lại. Cố Khê nhắm hai mắt lại, nhưng không có buông tay hai người ra. “Anh và Thiệu Bắc sẽ ngủ cùng em.” “Dạ.” Nằm xuống ở bên cạnh Cố Khê, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng rất thỏa mãn nên lộ ra nụ cười hơi có vẻ ngu dại. Hôm nay có thể tính là Tiểu Hà chủ động cầu hoan không? Trong cuộc sống của ba người bọn họ, hình như Cố Khê càng ngày càng chủ động , đây đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là hiện tượng tốt! Đương nhiên, trước khi Cố Khê sinh bé con ra, bọn họ sẽ không muốn cậu. Có một lần như thế là đã có thứ cho bọn họ sau này nhớ lại là quá đủ rồi. “Tiểu Hà .” “Hử?” Đã ngủ thiu thiu. “Không có việc gì, ngủ đi.” Vừa rồi thoải mái không? “Dạ.” Người này hoàn toàn thoải mái đi. Hôn một cái lên gương mặt vì mang thai mà thoáng có chút béo của Cố Khê, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc sờ nhẹ nhè lên bụng của Cố Khê giúp cho cậu ngủ ngon. Rồi cứ như thế mà nhìn Cố Khê, nhìn gương mặt ngủ càng ngày càng an nhàn của Cố Khê, rồi nghĩ đến hai bé con sắp chào đời của bọn họ, trong mắt Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc tràn đầy hạnh phúc.
|
Viễn khê – CHƯƠNG 130 CHƯƠNG 130
Tình ái ngày đó đã lưu lại trong trí nhớ của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc một kỷ niệm cực kỳ trân quý, mà Cố Khê cũng như thế. Nếu như nói tình yêu ban đầu giữa ba người là do Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc “cầu” được, thế thì hiện tại, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc có thể thực khẳng định – Cố Khê cũng yêu bọn họ, hơn nữa là cực kỳ yêu bọn họ. Cứ một lần như thế là quá đủ. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc chôn mình giữa hạnh phúc mà đợi chờ hai bé con chào đời. Phần eo của Cố Khê càng ngày càng chịu không nổi sức nặng của hai bé con, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc gọi điện thoại về nhà, bảo Dương Dương và Nhạc Nhạc tới đây, hiện tại ai cũng không thể cam đoan Cố Khê sinh bé con vào lúc nào. Sau khi nhận được điện thoại của hai người, động tác của hai nhà Kiều Triển rộn ràng hẳn lên, ông bà Từ ở Phổ Hà xa xôi cũng nhờ Trang Phi Phi đem một mớ lớn táo đỏ, đậu phộng, cùng một ít thứ linh tinh khác đến cho Cố Khê. La Kiệt cũng vội vàng an bài mọi việc trong bệnh viện, anh ta sẽ đi cùng với bốn đứa nhỏ quay về Seattle. Nếu thời điểm Cố Khê sinh bé con có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, thì có La Kiệt ở bên là tốt nhất. Nửa tháng này, bé con phát triển một cách nhanh chóng, bụng của Cố Khê so với phụ nữ mang thai 7 tháng chẳng khác gì nhau. Mà điều đó cũng khiến cho thắt lưng của Cố Khê căn bản không thể đứng thẳng dậy được, cho dù có Angela châm cứu trị liệu cũng không có tác dụng. Sau khi sinh Dương Dương và Nhạc Nhạc, Cố Khê liền phải vất vả kiếm sống, nên thắt lưng đã sinh bệnh rất nghiêm trọng. Hiện tại cậu chỉ có thể nhờ Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nâng đỡ để bước đi, nếu như chỉ một mình cậu, cậu chỉ có thể ngồi một chỗ. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc mới cảm thấy hạnh phúc chưa được bao lâu, thì hiện tại chỉ thấy một màu đen tối tăm, nhìn sắc mặt hồng nhuận của Cố Khê lại dần dần trở nên tái nhợt, trái tim của hai người sắp bị tự trách gặm cắn sạch sẽ. Biến hóa này đối với Angela mà nói vừa tốt lại vừa xấu. Bé con phát triển bình thường, đây là chuyện tốt; Còn chuyện xấu là – theo tình huống hiện tại của Cố Khê mà xem có thể kiên trì đến khi bé con đủ tháng là cực kỳ khó khăn. Đưa tay xoa xoa mi tâm của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu, trên mặt Cố Khê mang tươi cười bình yên: “Không cần lo lắng, em không sao.” Tóc của hai người này đều đã có sợi bạc. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cầm tay Cố Khê, trong mắt tràn đầy hối hận, áy náy cùng lo lắng. Cố Khê lại cười cười: “Không có việc gì. Mặc kệ bé con sẽ đi ra vào lúc nào, thì bọn nó đều sẽ bình an, và em cũng sẽ bình an.” Cố Khê nằm nghiêng ở trên ghế nằm, gần như không đứng dậy nổi, lại một lần nữa trấn an hai người đàn ông đang đắm mình trong cực độ sợ hãi. Từ ngày hôm kia, cậu đã không thể đứng lên nổi, vừa đứng lên thì thắt lưng sẽ cực kỳ đau, bụng cũng trĩu nặng xuống. Cậu không biết có phải bé con muốn chào đời không, nhưng trên siêu âm cho thấy bé con chưa có dấu hiệu chào đời. “Tiểu Hà …” Khẽ xoa bóp thắt lưng cho Cố Khê, Triển Tô Nam nuốt xuống lời nói muốn đi thắt ống dẫn tinh, hỏi: “Có phải rất đau không?” “Không đau.” Cố Khê lại vuốt vuốt đầu tóc chỉ trong mấy ngày đã có thêm rất nhiều sợi bạc của Triển Tô Nam, nói: “Em nằm là không có chuyện gì. Các anh đừng như vậy.” Kiều Thiệu Bắc hôn một cái thật kêu lên trán Cố Khê, Cố Khê nhắm mắt lại: “Em ngủ một lát.” “Được, bọn anh sẽ ở bên cạnh em.” “Dạ.” Bàn tay đặt ở trên bụng cực kỳ lớn của Cố Khê, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đều có thể cảm nhận được sức sống của bé con trong bụng, thế nhưng bọn họ lại không vui sướng nổi. Bé con trưởng thành càng nhiều, thì Cố Khê lại càng chịu thêm nhiều khổ sở, nếu cho bọn họ lựa chọn, bọn họ tình nguyện không cần bé con, chứ không muốn Cố Khê chịu thống khổ như thế. Càng xoa bóp thắt lưng cho Cố Khê, mi tâm của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc càng nhíu chặt. Có người gõ nhẹ lên cửa phòng mở rộng, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc quay đầu nhìn lại, là Angela, Triển Tô Nam đứng dậy đi ra ngoài. Angela nhìn thấy Cố Khê đang ngủ, hạ thấp giọng nói: “La Kiệt vừa gọi điện thoại tới báo – bọn họ đã lên phi cơ .” “Ok.” “Khi nào bọn họ tới đây, anh và Thiệu Bắc cứ ở nhà với Cố Khê đi, Rex sẽ đi đón bọn họ.” “Ok.” Không quấy rầy thời gian hai người làm bạn với Cố Khê, Angela nói xong liền rời đi. Triển Tô Nam hít thật sâu một hơi, đóng cửa lại, quay về bên ghế nằm, ngồi xuống, tiếp tục xoa bóp thắt lưng cho Cố Khê. Bởi vì mang thai, chân và mặt của Cố Khê đều có chút sưng phù, nhìn qua béo không ít, nhưng Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nhìn thấy thế lại cảm thấy cực kỳ xót xa, bọn họ hy vọng Cố Khê có thể béo một chút, nhưng không phải lấy phương thức như thế. Ngủ hơn 2 tiếng, Cố Khê bị bé con trong bụng đá cho tỉnh giấc. Gần đây, bé con hoạt động rất tích cực, Cố Khê thường thường bị bọn nó làm cho thức giấc. Kiều Thiệu Bắc sờ nhè nhẹ lên bụng của Cố Khê, làm cho bé con có thể im lặng một ít, Cố Khê lại nở nụ cười.”Bé trai đúng là bé trai, ngay từ nhỏ cũng đã khác với bé gái rồi.” “Tiểu Hà?” Cố Khê cầm tay hai người di chuyển đến một chỗ trên bụng mình, nói: “Chỉ có nhóc hư này vẫn nhích tới nhích lui, y chang Dương Dương và Nhạc Nhạc trước kia, còn bé con kia thì im lặng rất nhiều. Tính cách giữa bé trai và bé gái quả nhiên trời sinh rất khác nhau.” Tuy rằng thân thể không thoải mái, nhưng cảm xúc của Cố Khê lại không hề bị ảnh hưởng, nhìn ra được cậu rất vui, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng miễn cưỡng vui vẻ, cùng nói cười với cậu: “Con của chúng ta, mặc kệ là bé trai hay là bé gái nhất định đều rất ngoan.” “Thời điểm có Dương Dương và Nhạc Nhạc, em không biết là có hai đứa, vẫn luôn buồn bực vì sao bụng của em so với người khác lại lớn hơn nhiều như thế, hiện tại em lại cảm thấy bụng có chút nhỏ.” Cầm tay hai người xoa xoa lên bụng của cậu, lần đầu tiên Cố Khê nhắc tới lo lắng của mình với hai người: “Tô Nam, Thiệu Bắc… Nếu em sinh non …” “Không có việc gì.” Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cùng lên tiếng: “Em và bé con đều không có việc gì, cho dù là sinh non, bé con cũng sẽ khỏe mạnh.” Nhìn chăm chú vào hai người trong chốc lát, trên mặt Cố Khê lại một lần nữa hiện lên nụ cười: “Uhm, em tin là như vậy.” Triển Tô Nam hôn lên bụng của Cố Khê: “Bọn Dương Dương và Nhạc Nhạc đã lên phi cơ, Rex sẽ đi đón bọn họ.” “Dạ.” Con trai sắp tới, Cố Khê cũng không cảm thấy xấu hổ như lúc ban đầu. Mấy tháng này, mỗi ngày con trai đền nhìn thấy bộ dáng mình mang thai, sau khi gặp mặt, có lẽ con trai sẽ chơi xấu mà bám dính lấy bụng bự của mình đây. Lại cảm thấy mệt nhọc, Cố Khê nhắm mắt lại, kỳ thật chỉ cần hai người này ở bên cạnh cậu, thì đã cho cậu sự dũng khí và kiên cường lớn nhất. ※ Buổi sáng ngày hôm sau, Dương Dương và Nhạc Nhạc đến trang trại. Hai đứa nhỏ vừa xuống xe, đã gào thét lên, rồi chạy về phía tòa nhà: “Ba ba ba ba ba ba ——! !” “Bé bảo bối!” Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc từ trong nhà chạy ra, ôm lấy con trai đang bổ nhào vào trong lòng ngực bọn họ, rồi sau đó hôn mười mấy phát liên tiếp. “Ba ba ba ba ——!” Dương Dương và Nhạc Nhạc đu ở trên người ba ba hưng phấn mà kêu to, mấy tháng không gặp ba Triển và ba Kiều, nhớ hai ba muốn chết. Cố Khê ngồi ở trong phòng khách, từ rất xa đã nghe thấy tiếng cười dòn tan của bọn nhỏ, vốn cậu sắp gặp con trai nên có chút mất tự nhiên, nhưng trong tiếng cười dòn tan của con trai đã biến mất không còn gì. Thân thiết với hai ba ba xong rồi, Dương Dương và Nhạc Nhạc nhảy xuống khỏi người ba ba, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc hiểu rõ, liền đẩy đẩy con trai về phía phòng khách, Dương Dương và Nhạc Nhạc chạy nhanh tới đó. Lúc hai đứa vọt vào phòng khách, bước chân có chút hấp tấp. Cố Khê mở rộng hai cánh tay ra: “Dương Dương, Nhạc Nhạc.” Đôi mắt hai đứa nhỏ lập tức đỏ ửng: “Ba!” Chạy vọt tới trước ghế sofa, vang lên một tiếng ‘đông’, hai đứa nhỏ quỳ xuống, ôm lấy ba ba: “Ba…” Bụng bị bọn nhỏ ôm lấy, trong mắt con trai là thương nhớ cùng đau lòng đối với mình, Cố Khê xoa xoa đầu con trai, cậu cũng cực kỳ cực kỳ nhớ con trai. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đi tới, ôm lấy con trai: “Tom và Thomas đang chờ tụi con thu dọn hành lý kìa.” “A.” Dương Dương và Nhạc Nhạc ôm ba ba một cái, rồi xoay người chạy ra ngoài. Một người đàn ông đứng ở cửa phòng khách, vẻ mặt mỉm cười mà nhìn Cố Khê, Cố Khê hướng đối phương cười cười: “La Kiệt.” “Úc, rốt cuộc tôi đã hiểu được vì sao Rex luôn muốn đem Angela giấu đi rồi. Cố Khê, tôi nghĩ sau khi bé con được sinh ra, khẳng định Nam và Bắc cũng sẽ đem cậu giấu đi, không cho bất kỳ kẻ nào phát hiện ra sự xinh đẹp của cậu.” La Kiệt thong thả đi tới, rồi khom người ôm Cố Khê một cái, thái độ của anh ta khiến Cố Khê thoải mái không ít. Rex ở một bên ‘hừ’ một tiếng, nói: “Chẳng lẽ cậu không muốn đem đóa hoa kia của cậu giấu đi sao?” La Kiệt nhún nhún vai: “Được rồi, tôi sai rồi, chỉ cần là đàn ông đều muốn đem người yêu đẹp nhất của mình giấu đi.” Buông Cố Khê ra, La Kiệt thân thiết mà đập Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc một quyền, tiếp theo anh ta hỏi thẳng Angela: “Phòng sinh đã chuẩn bị tốt rồi chứ?” Angela trả lời: “Đã chuẩn bị tốt .” La Kiệt gật gật đầu, anh ta cũng đã chuẩn bị tốt, tình huống hiện tại của Cố Khê bất kỳ lúc nào cũng có thể sinh non. Sau đó, La Kiệt ăn chút gì đó, rồi đi nghỉ ngơi để điều chỉnh sai múi giờ, Tom và Thomas cũng bị cha cưỡng chế bắt phải đi ngủ. Triển Tô Nam vá Kiều Thiệu Bắc dìu Cố Khê trở về phòng, con trai đã tới, đương nhiên năm cha con sẽ có vài lời muốn tâm sự với nhau. Nên nói Cố Khê có dự kiến trước, hay là nên nói cậu hiểu rất rõ con của mình. Sau khi hai đứa nhỏ bước vào phòng ngủ, liền chơi xấu mà bám dính trên bụng ba ba, không chịu xuống. Trước kia chỉ có thể thông qua video để nhìn thấy bụng ba ba, hiện tại có thể đụng chạm trực tiếp khiến cho Dương Dương và Nhạc Nhạc đối với bụng của ba ba quả thực là yêu thích đến không muốn rời xa. “Ba, các em có ngoan ngoãn nghe lời không?” “Ba, ba nằm như vậy có thấy khó chịu không?” “Ba, mỗi ngày các em ăn nhiều không?” “Ba, các em có thể nghe được tụi con nói chuyện không?” “Ba, con nhớ ba.” Quỳ gối ở bên ghế sofa, Dương Dương và Nhạc Nhạc mở to mắt, hai tay đặt ở trên bụng ba ba, một bên hỏi một bên sờ sờ, thỉnh thoảng lại hôn hai cái, bọn họ đã sớm muốn làm như thế. Nụ hôn của con trai dừng ở trên bụng của mình, Cố Khê cảm giác rất kỳ quái, bất quá cậu không hề đẩy con trai ra, đó cũng là cơ hội để con trai và các em trao đổi với nhau. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc một trái một phải ôm lấy Cố Khê, nhìn hành động của con trai mà bật cười, bọn họ có thể hiểu được tâm tình của con trai. Đột nhiên, Nhạc Nhạc hô lên một tiếng kinh ngạc, đôi mắt vốn đã to, giờ thì như muốn lọt khỏi ra ngoài. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cười ‘ha hả’ lên, tiếp theo bọn họ liền nghe thấy Nhạc Nhạc nói: “Ba, các em đang di chuyển! Các em đang di chuyển a!” “Ha hả a…” Triển Tô Nam xoa xoa đầu con trai, “Các em biết các anh đang sờ bọn nó, nên bọn nó cũng muốn sờ lại các anh.” “Ba! Các em đang di chuyển!” Nhạc Nhạc trực tiếp đem mặt mình dán lên trên bụng của ba ba, miệng gọi không ngừng: “Em trai, em gái, anh là anh trai, anh là anh trai.” “Ba, có khó chịu hay không?” Dương Dương lại có chút lo lắng, các em ở trong bụng ba ba di chuyển như vậy, nhất định ba ba sẽ khó chịu đi. Cố Khê mỉm cười và nói: “Mới trước đây, con và Nhạc Nhạc ở trong bụng ba ba cũng di chuyển như thế.” “Thật sao?!” Lo lắng của Dương Dương nháy mắt biến thành mừng rỡ. Cố Khê gật gật đầu, nhớ đến thời điểm ba ba có mình và Nhạc Nhạc cũng chỉ có một mình, khó khăn như vậy, đắng cay như vậy, đôi mắt Dương Dương lại đỏ. Nhóc ôm lấy ba ba, hôn lên bụng ba ba mấy phát. Nụ cười trên mặt Cố Khê càng tươi hơn, con trai có thể chấp nhận bọn nó sinh ra như thế nào, có thể chấp nhận hình dạng này của ba ba, thì với cậu mà nói đó là một điều cực kỳ quan trọng. Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng biết ba ba có thể sẽ sinh non, nên bọn nó muốn ở cạnh ba ba nhiều hơn, muốn được chăm sóc ba ba, vì thế hai đứa nhỏ nói với ba Triển và ba Kiều là tối nay muốn được ngủ cùng với các ba, bọn nó không ngủ trên giường, sẽ ngủ ở trên ghế sofa. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đồng ý, thời gian sau đó, bọn nó đều dính lấy bên người Cố Khê. Con trai tới đây, tinh thần của Cố Khê rõ ràng tốt hơn rất nhiều, chỉ tiếc nuối là thắt lưng của cận vẫn không đứng thẳng được, nên không có cách nào nấu ăn ngon cho bọn nhỏ. Dương Dương và Nhạc Nhạc ngủ trưa một chút, sau bữa cơm tối lại cùng ba Triển và ba Kiều đi tản bộ với ba ba ở trong vườn hoa. Thắt lưng của Cố Khê không thể đi đường được, nhưng vì để cho việc sinh bé con được thuận lợi, cậu nhất định phải đi lại thật nhiều. Nhìn ba ba đi vài bước, lại nghỉ một chút, Dương Dương và Nhạc Nhạc cắn chặt răng, gần như muốn khóc lên. Bởi vì bọn nó mà thân thể của ba ba mới trở thành như vậy. Cố Khê không muốn bọn nhỏ nhìn thấy cậu ở cái dạng này, nên bảo bọn nhỏ trở về phòng chơi với Tom và Thomas đi, nhưng Dương Dương và Nhạc Nhạc nhất quyết ở lại. Đứng ở bên cửa sổ nhìn Cố Khê đi lại một cách gian nan, trong lòng Angela cũng không biết nên cảm thấy thế nào. Rex ôm lấy cậu, nói: “Lần này sau khi Cố Khê sinh bé con, thân thể sẽ tốt lên một chút, bảo bối không cần tự trách.” “Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng này của Cố Khê, con rất muốn mắng Tô Nam và Thiệu Bắc.” Rex cưng nựng Angela: “So với bất kỳ ai bọn họ càng khó chịu hơn, muốn trách thì chỉ có thể trách hai ông cụ kia.” Angela nhíu chặt mi tâm: “Nếu sau này Tô Nam và Thiệu Bắc còn dám có lỗi với Cố Khê, nhà của chúng ta sẽ không hoan nghênh bọn họ.” “Cha nghe lời bé bảo bối.” Đừng nói Angela, bất kỳ kẻ nào cũng sẽ không tha thứ cho hai người kia đi. Thực sự gian nan mà tản bộ được nửa giờ, Cố Khê đi không nổi nữa. Triển Tô Nam ôm cậu trở về phòng, Dương Dương và Nhạc Nhạc giúp ba Kiều mở nước trong bồn tắm để cho ba ba tắm rửa. Lúc trước, nhìn thấy ba ba chỉ thông qua video, nên hai đứa nhỏ không hề biết ba ba lại khổ cực như thế. Hai đứa nhỏ nuốt nước mắt vào bụng, cố gắng hết mọi khả năng để chăm sóc ba ba. So với tâm tình nặng nề của bốn người, Cố Khê lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, hơn nữa, cậu nhất định phải bình tĩnh. Lúc ngâm nước tắm, Dương Dương và Nhạc Nhạc đi ra ngoài, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc chà xát và massage thân thể cho Cố Khê. Cố Khê cầm tay hai người, khi hai người ngẩng đầu lên thì nói: “Không cần bị Dương Dương và Nhạc Nhạc ảnh hưởng, em thật sự không khó chịu như vậy. Lúc có Dương Dương và Nhạc Nhạc thì chỉ có một mình em, mà hiện tại em có các anh ở bên, em thực sự thực sự rất hạnh phúc. Tô Nam, Thiệu Bắc, hai bé con này sẽ không lo không buồn mà lớn lên, chúng ta hãy cùng nhau thật vui vẻ mà nghênh đón bọn nó chào đời, không phải tốt hơn sao?” Hiện tại người này cảm thấy thực hạnh phúc… Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc hôn Cố Khê: “Thực xin lỗi, Tiểu Hà .” “Đừng nói như vậy, em muốn bé con thật vui vẻ mà sinh ra, rồi lớn lên.” “… Được.” Áp chế áy náy cùng tự trách xuống đáy lòng, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nhìn Cố Khê nở nụ cười thật tươi, Cố Khê cũng cười đáp lại. Tối hôm qua, cậu lại mơ thấy mặt trời và hoa quả, không biết dự báo điều gì. Buổi tối, Dương Dương và Nhạc Nhạc còn chưa buồn ngủ, ghé vào bên giường nhìn ba ba đang ngủ say, phía sau hai đứa nhỏ là Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc. Hai người ôm lấy con trai, sờ nhè nhẹ lên bụng Cố Khê, không khí vô cùng tĩnh lặng. Tay của Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng đặt ở trên bụng ba ba, bọn họ cũng đã từng ở trong bụng ba ba lớn lên như thế, bây giờ nghĩ lại bọn nó cực kỳ tự hào, bọn nó là do ba ba sinh ra. “Bé bảo bối, ngủ đi.” Hôn trán con trai, Triển Tô Nam đắp chăn kín lại. “Ba, tụi con sẽ ngủ trên ghế sofa.” Dương Dương và Nhạc Nhạc muốn đứng lên. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đè bọn nó lại, thấp giọng nói: “Đêm nay ngủ cùng ba ba đi.” Trong mắt Dương Dương và Nhạc Nhạc tỏa sáng, hai đứa rất muốn ngủ cùng ba ba a, nhưng mà … Liếc mắt nhìn bụng của ba ba một cái, bọn nó vẫn lắc đầu, bọn nó sẽ đụng trúng ba ba. “Không có việc gì, các con sẽ không đụng trúng ba ba.” Nằm xuống, rồi ôm lấy con trai vào trong lòng ngực, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc tắt đèn bàn ở hai bên giường. Ngủ ở bên cạnh ba ba, hai đứa nhỏ không dám thở mạnh, tay chân duỗi thẳng tắp, sợ đụng trúng bụng ba ba. “Ngủ đi, bé bảo bối.” “Ba, đừng gọi tụi con là bé bảo bối nữa.” “Ha hả… Ngủ đi.” Dương Dương và Nhạc Nhạc có ngủ trưa một chút, nên cũng không quá buồn ngủ, nhưng nằm ở trong lòng ngực của ba Triển và ba Kiều, bên cạnh là ba ba và các em, mí mắt của hai đứa nhỏ càng ngày càng dính lại, càng ngày càng dính lại. Ôm con trai, trong lòng Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc có cùng một quyết định, trong tên của hai bé con sắp chào đời này cũng phải có từ ‘hướng’, như vậy người khác vừa nghe thấy liền biết bọn nó có quan hệ với Dương Dương và Nhạc Nhạc. Bọn nhỏ đang ngủ, còn Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lại không buồn ngủ chút nào, chỉ có sau khi Cố Khê sinh bé con ra được bình an, thì bọn họ mới có thể thả lỏng mà ngủ được. Hai người không ngủ, còn Cố Khê đang ngủ say cũng không được an ổn, cậu chỉ cảm thấy thắt lưng trĩu xuống thật nặng thật nặng, nặng đến nổi cậu sắp không thở nổi.
|
Viễn khê – CHƯƠNG 131 CHƯƠNG 131
Dương Dương và Nhạc Nhạc tới đây, không đến vài ngày nữa là tết trung thu, ông cụ còn đặc biệt bảo Dương Dương và Nhạc Nhạc mang theo những chiếc bánh trung thu tinh xảo tới cho Cố Khê. Ông cụ cũng biết tình huống hiện tại của Cố Khê, mỗi ngày thông qua video đối mặt với Cố Khê, bọn họ đều cực kỳ áy náy. Nếu không phải do bọn họ, thì Cố Khê sẽ không phải chịu đựng nỗi khổ lúc mang thai như vậy, mà bé con nhất định cũng thuận lợi nằm ở trong bụng ba ba đầy đủ 9 tháng. Đêm nay là trung thu, mọi người ở trong vườn hoa ngắm trăng, ăn bánh trung thu. Trung thu năm ngoái, Angela và Rex dẫn bọn nhỏ tới Doanh Hải đón trung thu cùng với cả nhà Cố Khê; trung thu năm nay, cả nhà Cố Khê lại tụ tập ở nhà Angela, trong lòng mỗi người đều có cảm nhận giống nhau. Bữa tiệc đón trung thu đêm nay có một chỗ rất đặc biệt – đó chính là có vài món ăn là do chính tay Dương Dương và Nhạc Nhạc nấu. Hai đứa nhỏ muốn cảm ơn chú Angela và chú Rex đã chăm sóc cho ba ba, cũng đau lòng ba ba mang thai vất vả, nên đã đặc biệt nấu vài món ăn ngon sở trường. Tuy hương vị so với ba ba có kém một chút, nhưng cũng ăn khá ngon, ít nhất Tom và Thomas ăn tựa như hổ đói. Cố Khê thật vui, vui vì con trai hiếu thuận, cũng vui vì trong những thời khắc thế này lại có thể ở cùng một chỗ với những người quan trọng nhất. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng rất hưng trí, hai người cùng Rex và La Kiệt thỉnh thoảng cụng ly rượu đỏ. Dương Dương và Nhạc Nhạc lột vỏ tôm tít rồi đặt vào trong chén của ba ba, Cố Khê cứ thế mà gắp lên ăn, so với Dương Dương và Nhạc Nhạc, Tom và Thomas chỉ biết cắm đầu ăn đã khiến Rex cảm thấy hơi hơi bất mãn, hắn đá đá hai đứa con trai, để con trai gắp rau cho cha. “Hôm nay thật sự rất tốt, hôm qua trời hơi âm u, tôi còn tưởng hôm nay sẽ không thể nhìn thấy ánh trăng chứ.” Angela nói với Cố Khê nói. Cố Khê gật gật đầu: “Đúng vậy a, sáng nay cũng không thấy nắng, tôi còn tưởng hôm nay sẽ không thấy được ánh trăng, không nghĩ tới buổi chiều thì trời trong.” Angela nhìn về phía ánh trăng, xúc động: “Thì ra ánh trăng ở mọi nơi đều giống nhau.” Cố Khê cười cười, không rõ vì sao Angela lại sinh ra loại xúc động như vậy. Rex đang uống rượu cùng Triển Tô Nam, Kiều Thiệu Bắc và La Kiệt, thân thể chấn động một cái, lập tức ôm Angela, nói: “Bé bảo bối, nơi có em ở thì ánh trăng có thể mới tròn.” “Rex, anh muốn hại chúng ta ăn không ngon sao?” La Kiệt là người đầu tiên lên tiếng kháng nghị. Tom và Thomas liếc nhìn cha và ba ba đang ân ái một cái, rồi cúi đầu ăn tới tấp, không lên tiếng, bọn nó đã sớm quen. Rex lập tức phản kích: “Đúng vậy, ai hơn nửa đêm không ngủ được, chạy đến dưới cửa sổ của người khác giả vờ tủi thân, còn khóc nhè.” “Rex, anh đây là công kích cá nhân, tôi kháng nghị!” “Hừ, tôi thấy chẳng qua là cậu ghen tị. Ghen tị với tình cảm của tôi và bé bảo bối.” Rex ước gì người trong thiên hạ đều biết hắn và Angela có bao nhiêu ân ái, lấy buồn nôn làm bữa ăn chính. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc vừa cười vừa lắc đầu, Cố Khê cũng cười, mà Angela – một trong hai đương sự – thì rất bình tĩnh mà chấp nhận Rex buồn nôn một lần lại một lần, cậu cũng đã quen . Ở đây mấy tháng, Cố Khê đã thấu hiểu giữa Rex và Angela có bao nhiêu ân ái, cũng thấu hiểu Rex rất yêu Angela, ngay lúc đầu cậu còn có thể vì Rex thường thường nói những lời yêu thương một cách trắng trợn với Angela mà có chút ngượng ngùng, hiện tại đã có thể thực bình tĩnh giống Angela, dù sao đây là cá tính của Rex. Cầm lấy một phần nhỏ bánh trung thu, Cố Khê bỏ vào miệng, là trứng vịt muối, rất thơm. Miệng đang nhai nhai bỗng khựng mạnh lại, Cố Khê đặt một tay lên bụng xoa xoa. Angela vẫn luôn nhìn theo cậu, liền thu hồi tươi cười: “Cố Khê?” Angela vừa lên tiếng, những người khác đều nhìn lại đây. “Tiểu Hà? Xảy ra chuyện gì?” Thấy Cố Khê che bụng, mi tâm nhíu chặt, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc vội đặt ly rượu xuống, ôm lấy cậu. Cố Khê từ từ buông tay xuống, bánh trung thu cầm ở trong tay kia cũng được đặt lại trên bàn, rồi cậu bắt lấy tay Triển Tô Nam, bảo trì bình tĩnh mà mở miệng: “Bụng, đau.” “…” Không khí ở hiện trường bỗng đông lạnh vài giây, tích tắc sau liền nổ tung. “Đau bụng?!” Vài tiếng kêu sợ hãi cùng vang lên, Cố Khê nắm chặt tay Triển Tô Nam, gật gật đầu, mi tâm nhíu chặt. Đôi đũa trong tay Dương Dương và Nhạc Nhạc rơi xuống đất, Kiều Thiệu Bắc vỗ mạnh Triển Tô Nam một cái. Triển Tô Nam phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng ôm lấy Cố Khê chạy vào trong nhà. “La Kiệt!” Hướng La Kiệt gọi lên một tiếng, Angela kéo vạt áo chạy đi. Rex xoa mạnh lên đầu bốn đứa nhỏ, rồi cùng La Kiệt vội vàng rời đi. Nháy mắt bên cạnh bàn cơm chỉ còn lại bốn đứa nhỏ ngây ra như phỗng. Vài phút sau, Tom đập Dương Dương và Nhạc Nhạc một phát: “Triêu Dương ,Triêu Nhạc! Chú Cố sắp sinh!” ‘Xột xạt!’ Dương Dương và Nhạc Nhạc đứng mạnh lên, hét to một tiếng ‘ba ba’, rồi bỏ chạy. Tom và Thomas cũng ngừng ăn, chạy nhanh qua đó. Trong phòng ngủ, sắc mặt Cố Khê trắng bệch đang nằm ở trên giường, Angela ngồi ở bên giường bắt mạch cho cậu, thần sắc của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cực kỳ kích động mà ngồi quỳ gối ở phía bên kia giường, nắm thật chặt tay Cố Khê. Cố Khê hít thở từng ngụm từng ngụm, trên trán phủ một tầng mồ hôi. Bàn tay Triển Tô Nam lau mồ hôi cho cậu cực kỳ run rẩy. Lấy tay ra, Angela trầm giọng nói: “Hiện tại chính là đau bụng trước khi sinh, nhưng chưa tới lúc bọn nhỏ muốn đi ra.” “Vậy phải mất bao lâu?” Thanh âm của Kiều Thiệu Bắc cũng vô cùng run rẩy. Angela nhìn Cố Khê nói: “Phải xem tình huống của Cố Khê, có thể là mấy giờ, cũng có thể là mấy ngày.” “Cái gì?! Phải mấy ngày?” Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc vừa nghe như thế, liền muốn ngừng thở. “Đó là tình huống tồi tệ nhất.” Angela nắm thật chặt tay Cố Khê, truyền dũng khí cho cậu. Cố Khê nhìn cậu gật gật đầu, rồi chuyển hướng về phía Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc: “Đau bụng cũng không phải sẽ lập tức sinh, không có việc gì.” “Angela, có biện pháp nào giúp Tiểu Hà không thống khổ như thế không?” Kiều Thiệu Bắc hận sao người đau không phải là hắn. Angela lắc đầu: “Đau bụng trước khi sinh, ai cũng không thể tránh khỏi, trừ phi sinh mổ.” “Vậy thì sinh mổ đi.” Triển Tô Nam lập tức nói. Cố Khê lắc đầu: “Không, em không muốn sinh mổ. Hiện tại cũng không quá đau, cơn đau cũng không thường xuyên, em có thể chịu được.” Nắm chặt tay hai người, cậu lại nhấn mạnh: “Em muốn sinh bé con bằng cách tự nhiên.” Trong mắt Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc che kín tơ máu đau lòng, bọn họ hôn một cái thật mạnh lên môi Cố Khê, nghẹn ngào nói: “Nếu nhịn không được thì cứ sinh mổ, Tiểu Hà, cho dù là sinh mổ thì bé con vẫn thực khỏe mạnh, chúng ta không muốn em phải gắng chịu đựng.” Cố Khê miễn cưỡng mà lộ ra nụ cười tươi: “Có sinh sản nào không đau, không có việc gì.” “Anh đừng nói chuyện nữa, chút nữa sẽ hao tổn rất nhiều khí lực.” Angela đứng dậy đi ra ngoài, để La Kiệt ở lại trông coi. Đau bụng sinh của Cố Khê sẽ kéo dài trong một thời gian ngắn, cậu muốn chuẩn bị cho Cố Khê một ít đồ ăn, để cho Cố Khê có đủ khí lực mà sinh bé con. Cửa phòng ngủ đóng chặt bị đẩy ra, hai đứa nhỏ với sắc mặt trắng bệch đang đứng ở cửa. Cố Khê nhìn thấy bọn nó, lại miễn cưỡng lộ ra nụ cười tươi, thế nhưng giây tiếp theo cậu lại kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay nắm tay Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nháy mắt bóp mạnh. “Ba!” Dương Dương và Nhạc Nhạc vọt tới bên giường, nước mắt ‘lộp bộp’ rơi xuống. “Dương Dương, Nhạc Nhạc, ba ba sắp sinh, các con đi ra ngoài chờ được không?” Triển Tô Nam mở miệng. Dương Dương và Nhạc Nhạc lắc đầu: “Tụi con muốn ở cùng với ba.” Tiếp theo Dương Dương bắt lấy tay ba ba: “Ba, cho tụi con ở cùng với ba đi, tụi con muốn ở bên cạnh ba.” Cố Khê lắc đầu, cậu không muốn bọn nhỏ nhìn thấy bộ dạng này của cậu. “Ba, tụi con muốn ở cùng với ba, tụi con muốn ở cùng với ba.” Nhạc Nhạc vừa khóc vừa nói, bọn nó muốn biết lúc đó ba ba sinh bọn nó đã vất vả như thế nào. “Ba, con và Nhạc Nhạc sẽ không gây thêm phiền phức, tụi con chỉ ở bên cạnh ba.” Dương Dương cầm lấy khăn tắm trong tay ba Triển, muốn đi vào phòng tắm. Nhạc Nhạc cũng không đi ra ngoài, bé đi rót nước cho ba ba. “Dương Dương… Nhạc Nhạc…” Không nên nhìn ba ba sinh bé con. Dương Dương đi từ phòng tắm ra, nói đầy nghẹn ngào: “Ba, cho tụi con ở cùng với ba đi. Thời điểm ba sinh tụi con chỉ có một mình, hiện tại, ba ba sinh các em, con và Nhạc Nhạc cùng với ba Triển và ba Kiều đều sẽ ở bên cạnh ba.” Đôi mắt Cố Khê đỏ ửng, khóe mắt Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng lấp lánh ánh nước. Cố Khê mỉm cười, hướng bọn nhỏ vươn tay. Dương Dương và Nhạc Nhạc rơi nước mắt, đi đến trước mặt ba ba, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo đang run rẩy của ba ba. “Sẽ… hù dọa … các con mất…” Khi nói chuyện, bụng của Cố Khê lại đau một trận, cậu dùng sức nắm chặt tay con trai. Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng không rút tay ra, Dương Dương lau mồ hôi cho ba ba, nói: “Ba, tụi con không sợ. Con và Nhạc Nhạc không đi, tụi con sẽ ở bên cạnh ba ba.” “…” Cố Khê nhìn về phía Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, hai người nhìn cậu gật gật đầu. Kiều Thiệu Bắc hôn lên đôi môi trắng bệch của cậu: “Cứ để bọn nhỏ ở đây đi, không có việc gì, đã có anh và Tô Nam.” Bọn họ sẽ không để cho bọn nhỏ nhìn thấy thân thể của người này. Có lời cam đoan của hai người, Cố Khê cũng thả lỏng tâm tình, cậu hướng con trai gật gật đầu. Dương Dương và Nhạc Nhạc nở nụ cười, nước mắt cũng chảy xuống nhiều hơn. Bốn người canh giữ ở bên cạnh Cố Khê, còn La Kiệt thì thời thời khắc khắc đều chú ý đến tình huống của Cố Khê. Angela quay trở lại, trong tay bưng một cái bát, là mì nấu cho Cố Khê. Lúc tối Cố Khê ăn rất ít, cho nên hiện tại nhất định phải ăn vài thứ để bảo tồn thể lực. Triển Tô Nam đỡ Cố Khê lên, để cậu tựa vào trong ngực của mình, còn Kiều Thiệu Bắc thì đút cho Cố Khê từng miếng nhỏ, Dương Dương và Nhạc Nhạc lau mồ hôi cho ba ba, thỉnh thoảng đúc một ít nước. Cơn đau bụng sinh cũng không tới thường xuyên, Cố Khê cũng nắm chặt thời gian để ăn chút gì đó, cậu cũng rất sợ đến lúc đó mình không có khí lực để sinh bé con. Tốn hết một giờ mới có thể ăn hết toàn bộ mì, Cố Khê lại ép buộc mình uống thêm một ly sữa tươi. Nước ối còn chưa vỡ, cách giờ sinh còn một khoảng thời gian dài, trái tim của mỗi người đều cực kỳ khẩn trương. ※ Ở Doanh Hải xa xôi, trong nhà họ Triển. Gần đây ông Kiều đến nhà ông Triển để ở lại, đang ỉu rìu chống gậy ngồi trên sofa. Từ khi cháu nội đi Seattle, cuộc sống của ông và ông Triển không còn gì hứng thú – cầu cũng không muốn đánh, TV cũng không muốn xem, cũng không muốn gặp bạn bè, chỉ nhớ đến cháu nội. Nhớ đến cháu nội đích tôn đang ở Seattle, rồi lại nghĩ đến cháu trai cháu gái sắp chào đời. Không có cháu nội ở bên cạnh, hai ông cụ lại tự kiểm điểm lại những hành vi trước kia của mình. Nếu không phải do bọn họ hại Cố Khê thiếu chút nữa sinh non, thì bây giờ sao lại vất vả như thế? Mỗi ngày, hai ông cụ bị vợ của mình quở trách đến nổi gặp ai cũng lãi nhải một câu: “Trăm triệu lần không nên can thiệp vào chuyện hôn nhân của con cái, con cháu đều có phúc của con cháu.” Hơn tám giờ sáng, ông Triển đang ở trong phòng khách uống trà, ông Kiều đi đến bên cạnh ông ngồi xuống, người hầu liền bưng trà cụ tới cho ông. Hai bà cụ đã đi Thái Lan để cầu phúc cho Dương Dương và Nhạc Nhạc cùng với hai bảo bối nhỏ sắp chào đời. Hai ông không nói thẳng cho bạn già biết cháu nội là do Cố Khê sinh ra, mà chỉ ám chỉ cho bạn già biết cháu nội cùng Cố Khê có quan hệ huyết thống, là dòng dõi chân chính của hai nhà Triển Kiều. Tất nhiên trong lòng hai bà cụ có rất nhiều điểm nghi ngờ, nhưng ông cụ không nói, con trai không nói, trên giấy xét nghiệm DNA lại viết rõ ràng quan hệ huyết thống của cháu nội, nên các bà cũng chẳng thèm quản nhiều hơn thế. Điện thoại vang lên, ông Triển ngồi cạnh điện thoại nhưng không có ý nghe máy, bây giờ còn chưa tới lúc cháu nội gọi điện về. Trừ bỏ điện thoại của cháu nội, ông lười phải tiếp điện thoại của người khác. Ông Triển không nghe, ông Kiều lại càng không thèm nghe. Quản gia đi tới bắt điện thoại lên nghe, sau khi hỏi đối phương là ai, quản gia liền đưa điện thoại cho Ông Triển: “Lão gia, là điện thoại của thiếu gia Dương Dương.” “Dương Dương?” Ông Triển vội vàng bắt máy, “Alo, Dương Dương?” “Ông nội, bên cạnh ông có người khác sao?” Ông Triển ý bảo quản gia và người hầu đang quét dọn hãy đi ra ngoài, cũng bảo quản gia đóng cửa lại. “Không có ai khác, xảy ra chuyện gì? Sao gọi điện thoại cho ông nội trễ vậy?” “Ông nội, ba ba của con đau bụng, sắp sinh cục cưng!” “Cái gì?!” Chén tràn trong tay ông Triển trực tiếp bay vèo ra ngoài. Còn ông Kiều đến gần để nghe ké điện thoại, vừa nghe như thế thì ngụm nước trà trong miệng bị sặc lên mũi lên mắt. “Ba ba của con đau bụng, chú Angela nói ba ba của con chỉ mới đau bụng thôi, còn lâu mới có thể sinh, ba Triển và ba Kiều muốn con gọi điện báo cho ông nội biết, con cúp máy đây, con phải đi chăm sóc ba ba.” “Dương Dương Dương Dương, hiện tại tình huống của ba con thế nào?” “Không tốt. Bụng của ba ba bị đau từng đợt, chú Angela nói có thể mấy giờ sau ba ba mới sinh, nhưng cũng có thể là vài ngày sau. Ông nội, con phải đi chăm sóc ba ba, ba ba rất khó chịu, hai ông ở nhà chờ tin tức, không cần đi ra ngoài.” “Dương Dương Dương Dương, ông nội sẽ ở nhà chờ, con nhớ cứ cách một giờ thì phải gọi điện báo ông nội biết, ông nội rất lo lắng.” “Dạ. Chờ tới lúc ba ba sinh, con sẽ gọi điện báo cho ông nội biết, ông nội, con cúp máy đây, ba Triển và ba Kiều nói khoang báo cho bà nội biết đã.” “Được được được.” Cúp điện thoại, hai ông cụ luống cuống: “Làm sao đây làm sao đây, Tiểu Hà sắp sinh, bé con sắp chào đời, đây là sinh non a!” . Ở một nơi khác, ông bà Từ cũng nhận được điện thoại và cũng trở nên luống cuống. Cố Khê còn chưa đến 8 tháng đã phải sinh, thế này phải xử lý sao đây, thế này phải xử lý sao đây. . Trong phòng ngủ, Cố Khê nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, tựa vào trong lòng ngực Triển Tô Nam, cắn răng chịu đựng từng cơn sóng đau bụng sinh đánh úp lại. Thời điểm sinh Dương Dương và Nhạc Nhạc, tuy trong lòng cậu phải chịu đựng nỗi thống khổ rất lớn, nhưng khi đó cậu còn trẻ, thân thể còn rất tốt, chỉ đau bụng sinh có mấy giờ. Thế nhưng hiện tại đã trôi qua 4 tiếng, mà Cố Khê vẫn chỉ đau bụng sinh, nước ối còn chưa vỡ. Trong cơn đau đớn thế này, Cố Khê căn bản không thể đi vào giấc ngủ. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cùng với Dương Dương và Nhạc Nhạc vẫn trông coi ở bên cạnh cậu. La Kiệt và Rex cũng không ý định đi ngủ, Angela thì không ngừng xoa ấn huyệt đạo cho Cố Khê, giúp cậu giảm bớt nổi thống khổ. Cố Khê không chỉ đau bụng, đau bụng sinh liên lụy cả người cậu đều đau, nhất là phần eo tê cứng đến chết lặng. “Cố Khê, anh cố gắng làm cho mình ngủ một lúc đi, bằng không anh sẽ không có khí lực.” Bộ quần áo thứ ba bị mồ hôi thấm ướt, Cố Khê gật gật đầu, nhắm mắt lại khiến cho mình nghỉ ngơi, thế nhưng cơn đau cứ 30 giây lại giằng co một lần. Tay của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đều bị Cố Khê túm đến đỏ ửng, nhưng hai người chỉ cảm thấy khí lực của Cố Khê quá nhỏ. Hai người hối hận muốn chết, hối hận đã làm cho Cố Khê mang thai, hối hận đã làm cho Cố Khê phải chịu đựng nổi thống khổ sinh con một mình. Dương Dương và Nhạc Nhạc nhịn xuống nước mắt, không dám khóc, sợ ảnh hưởng đến ba ba. Lúc đấy, bọn nó cũng như thế mà được sinh ra, bọn nó càng cảm thấy đau lòng ba ba nhiều hơn. Thời gian kéo dài, Cố Khê chống đỡ không được nữa. Cậu ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi ngủ, cứ như thế lập đi lập lại. Khi đồng hồ chỉ 4g 30 sáng, Cố Khê bị một trận đau đớn liên tục làm cho hoàn toàn thanh tỉnh. “Angela… phía dưới của tôi…” Angela lập tức đưa tay vào giữa hai chân của Cố Khê, rồi đứng lên nói: “Mau ôm Cố Khê đến phòng sinh, nước ối vỡ rồi.” Nước ối vỡ! Chính là phải sinh bé con a! Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam nhanh chân xuống giường, Dương Dương và Nhạc Nhạc chạy đi mở cửa. Kiều Thiệu Bắc ôm lấy Cố Khê, một đám người vội vàng đi vào phòng sinh. Sắc mặt của Cố Khê trắng bệch, một chút máu cũng không có, cậu đau đến nổi ‘hừ’ ra tiếng. Tiếng bước chân dồn dập, La Kiệt đã chuẩn bị đầy đủ tất cả công cụ sinh sản cần đến. . Doanh Hải, hơn 4 giờ chiều, điện thoại ở nhà họ Triển vang lên lần thứ hai, Ông Triển đang canh giữ ở điện thoại lập tức bắt máy, trong điện thoại truyền đến tiếng khóc của Dương Dương. “Ông nội, ba ba của con sinh, bụng của ba ba đau quá.” “Dương Dương, chớ sợ chớ sợ, ông nội ở đây, ông nội sẽ ở cùng với các con. Con không cần cúp điện thoại, con đặt điện thoại ở bên cạnh ba ba con, để ông nội có thể ở bên cạnh ba ba con.” “Dạ.” Trong điện thoại truyền đến tiếng rên thống khổ của Cố Khê rất rõ ràng, đôi mắt của hai ông cụ đỏ bừng, tay không ngừng túm lấy phần áo ở phía trái tim.
|
Viễn khê – CHƯƠNG 132 CHƯƠNG 132
Trong phòng sinh, Cố Khê nằm dựa vào trên giường sinh sản, hai chân đặt ở hai bên bệ đặt chân, tư thế này thuận tiện cho cậu dùng lực. Dương Dương và Nhạc Nhạc cùng với Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc mặt áo quần chống khuẩn canh giữ ở bên cạnh Cố Khê. La Kiệt ở sau bình phong chờ đợi, khi nào cần anh ta ra tay thì anh ta sẽ đi qua. Thân thể của Cố Khê khác biệt, trừ phi tất yếu, nếu không Angela sẽ không để cho người khác nhìn thấy thân thể của Cố Khê, ngay cả Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng không nhìn thấy được thân thể của ba ba. Nước ối đã vỡ, nhưng Cố Khê vẫn chưa tới lúc chính thức sinh bé con, thế nhưng cơn đau bụng sinh của cậu cũng càng ngày càng dữ dội. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nắm thật chặt tay Cố Khê, Dương Dương và Nhạc Nhạc nén khóc mà lau mồ hôi cho ba ba. Cố Khê cắn chặt môi dưới không để cho mình kêu ra tiếng, bởi vì bốn người bên cạnh cậu thoạt nhìn bất kỳ lúc nào cũng có thể té xỉu. “Tiểu Hà, đừng làm em bị thương, cắn tay anh này.” Cạy miệng Cố Khê ra, Triển Tô Nam gấp khúc ngón tay lại, đặt vào giữa hai hàm răng của Cố Khê. Cố Khê lắc đầu, dùng đầu lưỡi đẩy đẩy ngón tay của y ra, nói một cách đứt quãng: “Em, không có việc gì, các anh, đừng, khẩn trương.” Vừa nói xong, Cố Khê liền cắn mạnh khớp hàm, nhịn xuống cơn đau bụng vừa truyền đến. “Angela, còn phải bao lâu nữa?” Mặt của Kiều Thiệu Bắc cũng trắng bệch y chang Cố Khê. Angela kiểm tra tình huống của Cố Khê một chút, rồi nhíu mi nói: “Còn phải đợi một lát nữa.” Toàn thân Cố Khê đều bị mồ hôi thấm ướt, Dương Dương và Nhạc Nhạc nhẹ tay nhẹ chân lau mồ hôi cho ba ba, trên mặt bọn nó tràn đầy nước mắt. “Ngô…” Xương cốt toàn thân như bị ai đó vặn gãy, Cố Khê muốn trấn an bốn người bên cạnh, nhưng không cách nào nói thành lời. “Ba, ba đừng tự cắn mình.” Dương Dương một tay lau nước mắt, một tay nhẹ nhàng mở miệng của ba ba ra, Nhạc Nhạc cầm tới một cái khăn mặt sạch sẽ: “Ba, ba cắn cái này đi.” “Dương Dương, Nhạc Nhạc… Các con, đi ra ngoài đi.” Cố Khê vẫn nhịn không được mà yêu cầu các con ra ngoài, lúc sinh sản chính thức, con trai nhất định sẽ bị cậu dọa cho sợ hãi. “Ba, tụi con sẽ ở bên cạnh ba.” Dương Dương và Nhạc Nhạc lắc đầu, Nhạc Nhạc nói tiếp: “Ba, ba cắn khăn này đi, đừng cắn môi.” “Tiểu Hà, bọn anh sẽ ở cùng em. Em đừng nói chuyện, tiết kiệm thể lực.” Triển Tô Nam cầm lấy khăn mặt từ trong tay Nhạc Nhạc, làm cho Cố Khê cắn lấy nó. Cố Khê cắn chặt khăn mặt, cảm thấy ngón tay của Triển Tô Nam lạnh lẽo đến làm cho người ta phát run. Nếu có thể nói chuyện, Cố Khê thực hy vọng các con cùng hai người này có thể đi ra ngoài chờ, bây giờ còn chưa đến thời điểm mấu chốt, cậu sợ tới lát nữa bốn người này sẽ chịu không nổi. Angela mở miệng: “Cố Khê, cứ để bọn họ ở bên cạnh anh đi, anh không cần lo gì cả, hiện tại anh phải tiết kiệm thể lực, cố gắng sinh hai bé con ra một cách thuận lợi.” Tiếp theo, cậu nói với Dương Dương và Nhạc Nhạc: “Chút nữa đây, bụng của ba ba sẽ càng đau hơn, các con nhớ khích lệ ba ba cố lên.” “Dạ!” Dương Dương và Nhạc Nhạc lau khô nước mắt, gật mạnh đầu. Tiếp theo, Angela nói với Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc: “Các anh sẽ làm trợ thủ cho tôi, trợ giúp Cố Khê sinh bé con ra, chút nữa các anh phải dựa theo tôi nói mà làm.” “Được.” Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc áp chế đau lòng cùng khẩn trương xuống, cũng gật mạnh đầu. Angela đã lên tiếng, Cố Khê cũng không khuyên nữa, cậu phải nắm chặt thời gian để bảo tồn thể lực, thử thách chân chính còn chưa đến. Một giờ trôi qua, khoảng cách giữa những cơn đau bụng của Cố Khê càng ngày càng ngắn, đau bụng kéo dài liên tục cũng càng ngày càng nhiều hơn, khi Cố Khê rốt cuộc không áp chế cơn đau được nữa mà hét lên một tiếng, Angela liền trầm giọng nói: “Đã đến lúc.” Trong nháy mắt, trái tim của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cùng với Dương Dương và Nhạc Nhạc, còn có hai ông cụ ở Doanh Hải xa xôi đang dán chặt lỗ tai vào ống nghe điện thoại như vọt ra khỏi cuốn họng. “Ngô…” Cắn chặt lấy khăn mặt, hai tay Cố Khê dùng hết sức cầm lấy tay Dương Dương và Nhạc Nhạc. Thân thể của cậu – lúc thì cương cứng, lúc thì xụi lơ. Mồ hôi chảy vào mắt cậu khiến cho tầm mắt mơ hồ, cảm giác duy nhất là toàn thân đều đau, đau đến bất tận. Hai tay Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đặt ở trên bụng Cố Khê, dưới sự chỉ huy của Angela mà xoa mạnh lên bụng của Cố Khê. “A ách ——” Khăn mặt trong miệng Cố Khê bị rớt xuống, thân trên của cậu chồm lên trước, sắc mặt đỏ ửng. Giây tiếp theo, thân thể của cậu ngã mạnh về lại chỗ cũ, cậu hô hấp dồn dập. “Ba ba!” Nếu như nói lúc trước Dương Dương và Nhạc Nhạc chỉ đau lòng, thì giờ đây hai đứa nhỏ cực kỳ sợ hãi. Cố Khê không thể nghe thấy bất kỳ cái gì, cũng nhìn không thấy, cậu chỉ biết là phải dùng lực, phải dùng hết tất cả khí lực. “A —— ngô ân —— ” “Tiểu Hà, mạnh lên! Mạnh lên!” Toàn thân Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đều phát run, máu loãng từ hạ thân của Cố Khê chảy ra làm đỏ ánh mắt của bọn họ. Thân thể như bị xé rách, mặc dù đã là lần thứ hai, nhưng đau đớn vẫn y như lần đầu tiên vậy, đau đớn khiến cho người ta không thể chịu đựng nổi. Bụng của Cố Khê dưới ánh sáng đèn nhìn rõ đang mấp máy, hai bé con không kịp đợi đủ tháng đã muốn chui ra khỏi bụng ba ba. Tay của Dương Dương và Nhạc Nhạc đều bị ba ba nắm chặt đến nổi như muốn đứt gãy, nhưng bọn nó không sợ đau, bọn họ chỉ hận sao không thể chuyển dời nỗi đau của ba ba lên trên người của mình. Tiếng kêu của Cố Khê thông qua điện thoại rơi vào trong tai của hai ông cụ đang ở bên kia bờ đại dương, ông Triển và ông Kiều nắm chặt lọ thuốc trợ tim ở trong tay, mỗi một tiếng quát to của Cố Khê đều khiến trái tim của bọn họ kích thích, thân thể cũng cảm thấy đau đớn theo. “Ba ba! Ba ba!” Dương Dương và Nhạc Nhạc cầm khăn mặt lau nước mắt và mồ hôi cho ba ba, thỉnh thoảng cũng lau nước mắt cho chính mình. Giờ phút này, nhìn thấy ba ba như vậy, bọn nó phảng phất như thấy được một đêm khuya của mười mấy năm trước, cái đêm ba ba sinh bọn nó ra. Mà đêm đó, ba ba chỉ có một mình một người, không có ai chăm sóc, không có ai bảo vệ. “Tiểu Hà, mạnh lên! Lại dùng lực!” Trên mặt Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc không biết là mồ hôi hay là nước mắt, vào giờ khắc này, bọn họ cũng đang nhớ về cái đêm Cố Khê một mình một người sinh ra Dương Dương Nhạc Nhạc của mười mấy năm trước. Sau khi Cố Khê mang thai vẫn chịu đủ mọi đau đớn do thắt lưng mang lại, càng về sau, thắt lưng đau càng gây cho cậu những khổ cực lớn hơn nữa. Khi thân thể lại một lần nữa ngã mạnh về chỗ cũ, Cố Khê vừa thở dốc vừa nói: “Lấy cho em, một tấm nệm, em không thể, dồn hết lực… Ngô…” Triển Tô Nam lập tức lấy một tấm nệm qua, đặt dưới thắt lưng của Cố Khê. Lại nhịn xuống cơn sóng đau đớn đang tràn dâng, Cố Khê nói: “Đẩy xuống, đẩy bé con, xuống.” Angela nhíu lông mày: “Không được, như vậy anh sẽ rất thống khổ.” Cố Khê gian nan lắc lắc đầu: “Đẩy, đẩy, xuống … Tôi sợ ngô… Tôi sợ… Tôi sẽ, không, khí lực…” Trong mắt Angela đầy khó xử, Kiều Thiệu Bắc vội hỏi: “Angela? Đẩy cái gì?” Angela nhìn đôi môi xanh tím của Cố Khê, sau khi suy nghĩ vài giây, cậu sờ sờ bụng Cố Khê, rồi kéo tay Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đặt lên trên vị trí của bé con, rồi nói: “Tôi đếm 1 2 3, các anh ấn nơi này rồi đẩy xuống, không cần quá mạnh.” Cậu đẩy thử hai người, nói cho hai người biết phải dùng bao nhiêu lực. “Như vậy?” Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc làm thử một cái. Angela gật gật đầu, sau đó đếm lên: “1 2 3, đẩy!” Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cùng dùng sức, giây tiếp theo, bọn họ liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Cố Khê: “A ——!” Hai người như bị điện giật mà buông tay ra, cả người ra một thân mồ hôi lạnh. “Không cần dừng lại! Tiếp tục! Hiện tại không phải là lúc ngẩn người!” Angela rống to. “Angela!” Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc hốt hoảng hô to, “Tiểu Hà sẽ đau chết mất!” Lúc này bọn họ mới kịp phản ứng vừa rồi bọn họ đã làm gì. “Không làm như vậy thì Cố Khê còn chịu đau đớn nhiều hơn thế! Bé con là sinh non, càng kéo dài thì càng nguy hiểm! Nhanh lên! Đặt tay lên đi!” Angela phát hỏa . Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nhìn về phía Cố Khê, rồi cắn chặt răng đặt tay lên vị trí cũ. Cố Khê lại cắn chặt khăn mặt, tiếp đó Angela lại hô: “1 2 3, đẩy!” “Ách ngô ——!” “Ba ba!” “1 2 3, đẩy!” “Ngô ngô ——!” “Ba…” “1 2 3, đẩy!” “Ngô ách ——!” Dương Dương và Nhạc Nhạc khóc đến rối tinh rối mù, trong miệng Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc toàn là mùi máu tươi. Mà Rex cùng Tom và Thomas ở ngoài cửa đợi, nghe thấy từng tiếng từng tiếng hét thảm thiết ở trong phòng sinh mà trong lòng quặn thắt. Trước mắt Cố Khê là một mảnh trắng xoá, cậu chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu – phải bình an sinh bọn nhỏ ra. “Angela!” “Tiếp tục đẩy! 1 2 3, đẩy!” “A ách ——!” “Tiểu Hà!” “Ba ba!” “1 2 3, đẩy!” “A ——” “Mạnh lên, mạnh lên, lại dùng lực.” Trong phòng sinh tràn ngập mùi máu tươi, Cố Khê sắp ngất đi cũng phảng phất nhớ về một đêm kia. Một đêm kia, cậu quỳ ở trên giường, dồn hết tất cả sức mạnh đẩy đứa nhỏ xuống, để đứa nhỏ có thể nhanh chóng trượt ra khỏi cơ thể cậu. Mùi máu tươi xông vào mũi, có một loại ràng buộc nóng ruột nóng gan xâm nhập vào trong đau đớn đã khiến cậu chết lặng, cậu hình như nghe được tiếng la đầy kích động của Angela, cũng hình như nghe được tiếng gọi khàn khàn của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, mà cũng hình như nghe được tiếng khóc nức nở cùng tiếng gọi ‘ba ba’ của con trai. “Oa a —— ” Tiếng khóc dòn tan của bé con vang khắp phòng sinh, trên tay Angela là một đứa bé còn đỏ hỏn. Giờ khắc này, tiếng khóc đó làm cho người ta thật kích động, cuối cùng một bé con đã đi ra . Còn chưa phải lúc thả lỏng, Angela giao bé con cho La Kiệt đang chờ đợi ở phía sau bình phong, còn một bé con nữa a. Lúc này, Angela không bảo Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đẩy bụng cho Cố Khê nữa, chỉ cần một bé đi ra, thì bé còn lại cũng sẽ đi ra. Hô hấp của Cố Khê cực kỳ suy yếu, cậu đã không còn khí lực. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lau đi mồ hôi trên trán cậu, rồi thì thầm bên tai cậu: “Tiểu Hà, chỉ còn một bé nữa thôi, em cố gắng chịu đựng một chút, lập tức sẽ kết thúc.” “Ngô…” Một tiếng rên mỏng manh, Cố Khê buông tay con trai ra, run rẩy mà nâng hai tay lên. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lập tức cầm lấy, đặt ở bên miệng hôn hôn. “Vậy sao…” “Đúng vậy, là bé trai, là anh ba.” Cố Khê thở gấp gáp vài cái, mày lại nhăn lại: “Ngô —— ” “Cố Khê, cố gắng dùng lực, nhanh, sắp xong rồi.” Trên bao tay cao su của Angela toàn là máu. Cắn chặt răng, Cố Khê nắm chặt tay Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, ngừng thở, dồn hết sức. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc khom lưng xuống, ôm chặt lấy Cố Khê vào trong lòng ngực bọn họ. “Ngô —— ” “1 2 3, mạnh lên.” “A —— ” “1 2 3, mạnh lên!” “Ách a —— ” “Tiểu Hà, mạnh lên!” “A a —— ” “Gần ra rồi, gần ra rồi! 1 2 3, mạnh lên!” “A ách —— ” “Lại dùng lực!” “A ——!” 5 phút sau, tiếng khóc của bé con còn lại cũng vang vọng khắp phòng sinh, lúc nghe thấy tiếng khóc này khóe miệng của Cố Khê nhếch lên thành một nụ cười tươi đầy hạnh phúc và thỏa mãn. Bàn tay nắm tay Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc từ từ buông lỏng, ý thức của Cố Khê lâm vào bóng tối. “Tiểu Hà !” “Ba ba!” Nhanh chóng giao đứa thứ hai cho La Kiệt, angela đẩy Triển Tô Nam đã bị hù đến sắp điên rồi qua một bên, rồi bắt mạch cho Cố Khê. Hơn mười giây sau, cậu tháo khẩu trang xuống: “Chỉ là mệt quá nên ngất đi thôi.” Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ngã ngồi xuống đất, rốt cuộc Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng nhịn không nổi nữa mà khóc rống lên: “Ô… Ba ba…” Bọn nó quá sợ hãi, cũng quá đau lòng. Tháo bao tay dính đầy máu xuống, Angela ôm hai đứa nhỏ, vỗ vỗ an ủi, rồi nói: “Các con đi giúp chú La Kiệt chăm sóc các em được không?” “Dạ.” Dương Dương và Nhạc Nhạc giương đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn nhìn ba ba, sau đó hôn lên mặt ba ba một cái, rồi đi qua phía bên kia bình phong, giúp chú La Kiệt chăm sóc các em. Dương Dương và Nhạc Nhạc rời đi, Angela lại một lần nữa đeo bao tay vào, chuẩn bị khâu miệng vết thương lại cho Cố Khê. Thân thể của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc thoát lực, nhưng vẫn cố đứng lên, hai người ôm lấy Cố Khê đã bất tỉnh, vùi đầu vào cổ Cố Khê, bả vai rung rung kịch liệt. Bọn họ đáng chết, bọn họ đáng chết. La Kiệt ở sau bình phong càng nghe được tiếng hét thảm thiết ấy nên trái tim cũng quặn thắt lại, hiện anh ta đang chỉ dẫn cho Dương Dương và Nhạc Nhạc cầm kéo cắt cuống rốn cho em trai và em gái, coi như một cách an ủi bọn nó. Dương Dương và Nhạc Nhạc vừa khóc vừa cắt cuống rốn cho các em. Một ngày này, ba ba ở trong lòng của bọn nó lại mang thêm một ý nghĩa khác nữa. ※ Trời đã sáng, trong trang trại mọi người bận rộn một đêm nhưng vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi. Hai bảo bối nhỏ vội vàng chui ra khỏi bụng ba ba, hiện tại đang ngủ trong ***g kính, bởi vì chào đời quá sớm nên chức năng tim phổi của bọn nó rất yếu, cần phải ở trong ***g kính ít nhất 1 tháng. Cố Khê quá mệt mỏi mà ngất đi đã được ôm về phòng ngủ, hiện tại cũng đang ngủ say. Tuy quá trình sinh bé con cực kỳ gian nan thống khổ, nhưng giờ phút này, gương mặt ngủ của Cố Khê mang đầy sự thỏa mãn, là thỏa mãn khi bình an sinh bọn nhỏ ra. Thế nhưng so với sự thỏa mãn của cậu, thì vẻ mặt của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc rất tiều tụy. Lần sinh bé con này của Cố Khê lại một lần nữa làm cho bọn họ thấu hiểu sự khốn nạn của bản thân mình, bọn họ đã từng khiến cho người này phải một mình một người sinh ra hai đứa nhỏ, cả đời này của bọn họ sẽ không bao giờ chuộc hết được lỗi lầm. Mở cửa đi ra ngoài, rồi đóng cửa lại, Kiều Thiệu Bắc dựa vào tường, từ từ trượt ngồi xuống. Nhắm mắt lại, ngồi trong chốc lát, hắn lấy di động từ trong túi tiền ra, tìm một dãy số. Điện thoại vừa vang lên một tiếng đã được kết nối, bên trong điện thoại truyền đến âm thanh lo lắng của một ông già: “Thiệu Bắc, Tiểu Hà sao rồi? Vừa nãy trong điện thoại chúng ta nghe được hình như cậu ấy ngất đi phải không?” “Ba…” há miệng ra mới phát hiện thanh âm của mình đã tắt nghẹn đến trình độ nào. Nuốt nuốt cổ họng, Kiều Thiệu Bắc có chút suy yếu mà nói: “Tiểu Hà không có việc gì, chỉ là quá mệt thôi, hiện tại đang ngủ. Bọn nhỏ vừa được kiểm tra xong, trước mắt mọi thứ đều rất tốt, bất quá phải nằm trong ***g kính ít nhất một tháng. Lần này tụi con sẽ chăm sóc cho Tiểu Hà ở cữ thật cẩn thận, để em ấy có thể điều trị thân thể, có lẽ phải mất 2, 3 tháng sau thì tụi con mới có thể quay về Doanh Hải.” “Được, được, không cần lo lắng, các ngươi phải chăm sóc cho Tiểu Hà ở cữ thật cẩn thận, phải điều trị thân thể cho cậu ấy thật tốt. Có rất nhiều bệnh tật đều có thể chữa khỏi khi ở cữ. Bọn nhỏ là sinh non, nên ở trong ***g kính mấy tháng mới tốt. Đầy tháng không về được thì chúng ta đợi 100 ngày, cũng như nhau thôi.” “Dạ.” Chà xát mặt mày, Kiều Thiệu Bắc tắt nghẹn nói: “Ba, chỗ ở hiện tại của con và Tô Nam là trong thành phố, có chút ồn ào, ba bảo Tô Phàm tìm cho bọn con một khu biệt thự khác, hoàn cảnh phải tốt, vì để cho Tiểu Hà dưỡng thân thể nên phải yên tĩnh và an toàn.” “Được được, việc này các ngươi không cần phải lo.” Hít sâu vài hơi, Kiều Thiệu Bắc lại nói: “Ba, chút nữa con sẽ gửi ảnh chụp của hai bé con vào hộp mail của Tô Phàm. Hiện tại con và Tô Nam phải chăm sóc cho Tiểu Hà, không có việc gì thì sẽ không gọi điện về nhà, nếu các người có chuyện gì thì cứ tìm Dương Dương và Nhạc Nhạc.” “Được. Các ngươi phải chăm sóc cho Tiểu Hà thật tốt, nhất định phải để cho cậu ấy ở cữ đầy đủ.” “Dạ.” Nói chưa đến vài câu, Kiều Thiệu Bắc đã cúp điện thoại. Nắm chặt lấy điện thoại, hắn ngửa đầu nhìn trần nhà, trái tim vẫn còn đang quặn thắt. Ngồi ở trên mặt đất hơn mười mấy phút, Kiều Thiệu Bắc vịn tường đứng lên. Cửa mở ra, Triển Tô Nam đang canh giữ ở bên giường liền quay đầu lại, Kiều Thiệu Bắc nhìn y gật gật đầu, rồi mới đi vào trong. Kiều Thiệu Bắc đi đến phía bên kia giường, ngồi xuống. Nhìn chăm chú người đang mê man, hắn nhíu chặt mi tâm, áp chế nỗi thống khổ đang trào dâng. Trong mắt Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc tràn đầy tơ máu. Hai người không ai muốn nói chuyện, bọn họ chỉ muốn nhìn Cố Khê, trông coi Cố Khê, và chờ cậu tỉnh lại Có người gõ nhẹ cửa, Triển Tô Nam thoát khỏi mớ suy nghĩ, hoàn hồn lại, đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa là Rex. Rex nhìn thoáng qua trong phòng, rồi mới nhỏ giọng nói: “Tôi vừa khuyên bé bảo bối lên lầu nghỉ ngơi, nếu Cố Khê có chuyện gì các cậu cứ đến thẳng phòng của tôi mà tìm bé bảo bối. À, canh gà đã nấu xong, khi nào Cố Khê tỉnh lại thì có thể uống. Dương Dương và Nhạc Nhạc không chịu đi nghỉ ngơi, tôi bảo Tom và Thomas dắt bọn nó đi rồi, đứa nhỏ không ngủ cả đêm, tôi sợ thân thể của bọn nó không chống đỡ được. Còn cậu và Bắc cũng nắm chặt thời gian mà nghỉ ngơi đi, chăm sóc người ở cữ sẽ rất mệt. Bọn Sophie sẽ lập tức tới đây, sẽ giúp mọi người trông chừng bọn nhỏ.” “Cảm ơn, Rex.” Triển Tô Nam thực sự cảm kích người bạn đáng tin cậy này. Rex lắc lắc tay: “Giữa tôi và cậu mà còn khách sáo cái gì. Bé bảo bối dặn các cậu nhất định phải chú ý tình huống Cố Khê bị chảy máu, có gì không đúng đều phải nhanh chóng nói cho em ấy biết.” “Được.” “Tôi lên lầu đây, các cậu cũng canh thời gian mà nghỉ ngơi một chút đi.” “Uh.” Tiễn Rex rời đi, Triển Tô Nam quay lại phòng ngủ. Không tính toán sẽ ngủ một chút, y đi vào phòng tắm rửa mặt, rồi trở lại bên giường tiếp tục trông chừng Cố Khê. Trải qua chuyện ngày hôm nay, mặc kệ là y hay là Kiều Thiệu Bắc thì quyền lực, tiền tài và danh vọng đã không còn quan trọng nữa, chỉ có Cố Khê là người duy nhất bọn họ tuyệt đối không thể buông thả. Tiểu Hà … Thực xin lỗi… một lần lại một lần nói lời xin lỗi ở trong lòng, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc hôn lên mặt Cố Khê mấy phát liên tiếp.
|