Cho Thuê Bạn Trai
|
|
Đơn hàng số hai: Duyên phận khó hiểu (Đuôi)
Ông chủ dám công khai xuất thần trong cuộc họp. Cấp dưới đang báo cáo vấn đề chỉ có thể khụ khụ hai tiếng, nói lại một lần: “Ông chủ, ngài nghĩ phương án này có thể thông qua hay không?”
Cũng may ông chủ rốt cuộc hồi phục tinh thần, ánh mắt lợi hại lướt qua, toàn bộ cấp dưới nhũn hết cả chân.
“Có thể, tan họp đi.”
Đoàn người tản đi, Lục Tắc gọi thư ký quay lại. Thư Ký của hắn là một thanh niên trẻ mới hai mươi tuổi, đừng thấy cậu ta nhỏ tuổi mà khinh, rất có bản lĩnh đó, bằng không cũng sẽ chẳng được làm thư ký của Lục Tắc.
Hắn hỏi thư ký Tiểu Từ: “Cậu thấy một cậu con trai thì nên tặng quà sinh nhật gì mới được?”
Hóa ra ông chủ vì chuyện này mà xuất thần. Tiểu Từ nghĩ đến đầu tiên là trẻ con họ hàng của ông chủ, “Ô tô điều khiển từ xa? Mô hình máy bay?”
Mặt Lục Tắc nhăn lại, nhắc nhở nói: “Là con trai lớn rồi, nhỏ hơn cậu vài tuổi.”
“Tôi thấy chỉ có thích tiền, thật đấy. Người ta nói thiếu gì thì tặng cái đó.”
Quan sát vẻ mặt của Lục Tắc, Tiểu Tử biết ông chủ muốn tặng cái gì rồi.
Ngay khi Tiểu Từ muốn ra ngoài, Lục Tắc gọi cậu lại: “Tháng này tăng lương.”
“Cảm ơn ông chủ.”
Trước đây Lục Tắc luôn ở lại công ty tới khuya, nhưng mà mấy ngày nay đều về đúng giờ tan tầm liền sớm trở về nhà.
Vừa vào cửa đã ngửi được hương thơm nồng nàn của bữa tối. Có lẽ là nghe thấy tiếng động, Phương Tiểu Nhạc ló đầu từ trong phòng bếp ra: “Anh đã về rồi. Cơm sắp xong, tôi mới học vài món mới, lát anh ăn nhiều một chút.”
Sau chuyện lần trước, Phương Tiểu Nhạc ngoan ngoãn ở yên trong nhà, để giết thời gian, y nghiên cứu thêm cách nấu ăn để rèn luyện tay nghề, Lục Tắc nghiễm nhiên trở thành nhà phê bình ẩm thực.
“Thế nào?” Phương Tiểu Nhạc xới cho Lục Tắc một chén cơm quá đầy, hắn còn chưa kịp ăn miếng nào đã bị hỏi.
“Rất ngon.”
Nhưng Phương Tiểu Nhạc lại không chịu nghe cho xong: “Chắc chắn phải có chỗ không tốt, anh cho ý kiến đi, như vậy tôi mới có thể tiến bộ được.”
“Không tìm được, cậu làm rất ngon.” Lục Tắc nói thật, thức ăn Phương Tiểu Nhạc làm quả thực không tệ, gia vị nêm nếm vừa đủ, rất hợp khẩu vị.
Đâu có khuyết điểm gì cho hắn nêu ý kiến đâu.
“Được rồi, chắc là do tôi quá lợi hại.” Phương Tiểu Nhạc vừa nhai miếng ớt trong miệng mình vừa nói, kết quả không cẩn thận bị sặc, ho khan tới chảy nước mắt.
Động tác Lục Tắc rất nhanh, lấy cho y một chén nước để uống, lúc này mới thấy dễ chịu hơn.
Khi Phương Tiểu Nhạc bưng bát lên ăn cơm, không cẩn thận gạt đổ bát canh bên cạnh. Lúc này động tác lấy khăn trải bàn của Lục Tắc không nhanh bằng Phương Tiểu Nhạc, y trực tiếp dùng tay áo lau bàn để canh không lan xuống sàn nhà.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, nở nụ cười.
Phương Tiểu Nhạc làm việc luôn bất cẩn, nhờ vậy mà cuộc sống có thêm không ít lạc thú, Lục Tắc đã sớm quen.
“Cậu đeo khuyên tai à…”
Phương Tiểu Nhạc mờ mịt nói: “Ừ? Lần trước bà nội tới tôi đã tháo ra, làm sao vậy?”
“Không sao.” Lục Tắc lắc đầu.
Quần áo của Phương Tiểu Nhạc dùng để lau canh đổ không phải là bộ Lục Tắc mua cho, thế nên y mới dám lấy ra dùng thay cho giẻ lau.
Lục Tắc muốn y vứt luôn bộ đồ này đi, tuy rằng Phương Tiểu Nhạc không ngại giặt xong lại mặc, nhưng mà quần áo giặt mãi cũng sờn, vứt cũng được.
Tắm rửa xong, Phương Tiểu Nhạc tâm trạng vui vẻ vừa đi vừa hát.
Giờ đã quen ở trong nhà Lục Tắc, Phương Tiểu Nhạc chỉ mặc một cái áo T shirt rộng, phía dưới mặc quần sóoc ngắn, nhưng bị áo dài che khuất, chỉ lộ ra bắp đùi trần trụi, quyết rũ mơ màng.
“Tiểu Nhạc, mau lau tóc cho khô đi.”
Cả quãng đường từ nhà tắm tới chỗ y ngồi, tóc ướt làm nhỏ từng giọt từng giọt nước xuống sàn nhà.
Phương Tiểu Nhạc vẫn bấm điều khiển từ xa: “Không cần, lười lau. Gió điều hòa có thể thổi khô.”
Lục Tắc đi tới đẩy cánh quạt gió điều hòa lên, tránh cho gió lạnh thổi thẳng vào y.
Phương Tiểu Nhạc đang chăm chú nhìn vào màn hình tinh thể lỏng, đột nhiên bị cái gì đó che khuất, ngay sau đó là tiếng khăn mặt ma sát với tóc.
Lục Tắc đang giúp y lau đầu.
Phương Tiểu Nhạc giật mình nhưng cũng không ngăn cản.
“Lần sau nhớ kỹ phải lau khô tóc mới được ra.”
“Ừ.”
“Buổi tối đừng mở điều hòa quá thấp, sẽ bị cảm.” Phương Tiểu Nhạc sợ nóng, vậy nên buổi tối đi ngủ đều phải chỉnh nhiệt độ xuống thật thấp.
Lục Tắc ngủ muộn, ngày nào trước khi đi ngủ, hắn cũng tới phòng y, nâng nhiệt độ cao lên một chút, còn cài đặt tự động tắt máy, nếu không cho dù thân thể cường trạng cũng sẽ bị ốm mất thôi.
“Ừ.”
Lục Tắc không nói gì nữa, mặc dù tiếng từ TV vẫn vang lên, nhưng Phương Tiểu Nhạc vẫn muốn nói chuyện để phá vỡ không gian trầm mặc.
“Ai, nghỉ hè sắp kết thúc rồi, tôi còn muốn nghỉ thêm vài ngày.”
“Còn có một năm nữa sẽ tốt nghiệp, rất nhanh thôi.”
“Nghĩ vậy cũng đúng. Ai nha, Lục Tắc, anh có thấy tôi béo lên hay không? Tôi nghĩ tôi cần phải giảm cân.”
“Tôi lại nghĩ cậu cần tăng cân.”
Phương Tiểu Nhạc nói một câu, Lục Tắc đáp lại một câu, nội dung nói chuyện hầu như bị đẩy từ đông sang tây, chẳng có tý liên quan nào. Khi thực sự không biết nói gì nữa, phim truyền hình mà y thích xem cũng bắt đầu chiếu, kết thúc cuộc trò chuyện nhàm chán của hai người.
Tóc của Phương Tiểu Nhạc đã lâu không cắt, đâm ra có chút dài. Dưới lớp tóc có thể thấy được cần cổ trắng nõn mịn màng. Bởi vì y vừa tắm gội xong, càng ở gần, Lục Tắc có thể ngửi được hương sữa nhàn nhạt.
Lau xong xuôi, Lục Tắc thuận tay vén tóc y ra sau mang tai, miễn cho tóc dài che mất tầm nhìn. Lỗ tay bị lộ ra ngoài hồng hào trắng mịn, Lục Tắc thấy, khóe miệng hơi cong lên.
Đợi tới khi nghe được tiếng đóng cửa, xác nhận Lục Tắc đã vào nhà tắm, Phương Tiểu Nhạc mới mang theo khuôn mặt đỏ bừng về phòng ngủ.
***
Bởi vì tự nhiên Lục Tắc gọi điện báo sẽ tan tầm sớm, Phương Tiểu Nhạc phải nấu cơm sớm hơn bình thường.
Khi y xách túi rác đi đổ, cửa đột nhiên mở ra từ bên ngoài. Hóa ra là Lục Tắc đã trở về.
“Sinh nhật vui vẻ.”
Phương Tiểu Nhạc thấy một hộp bánh gato được đưa tới trước mặt thì hoảng sợ, có chút thụ sủng nhược kinh, “A, không ngờ tôi quên mất sinh nhật mình! Lục Tắc, làm sao anh biết được?”
“Lần trước thấy trong chứng minh thư của cậu.”
Lục Tắc thật chu đáo, không ngờ chỉ nhìn qua chứng minh nhân dân liền nhớ kỹ sinh nhật Phương Tiểu Nhạc. Y mở hộp bánh gato ra, lại muốn hét lên.
Trong hộp là bánh vị chocolate mà y thích ăn nhất.
Lục Tắc chuẩn bị quà không chỉ có bánh gato mà còn tặng một bộ khuyên tai được thiết kế đặc biệt. Một món quà khác hẳn với những thứ trang sức y mua hạ giá, ngay từ màu sắc, Phương Tiểu Nhạc cũng có thể đoán ra khuyên tai này tốn rất nhiều tiền.
Với những món quà này, Phương Tiểu Nhạc nghĩ, có lẽ đây là quà sinh nhật giá trị nhất mà y có từ trước tới nay.
“Cảm ơn, tôi rất thích!”
Đêm đó, lần đầu tiên Phương Tiểu Nhạc ăn uống nhiều hơn, giải quyết hết hai phần ba cái bánh gato. Thức ăn chính tay y nấu thì chẳng động tới, chỉ lo ăn bánh ngọt. Cuối cùng, chỉ có thể bọc đồ ăn lại cho vào tủ lạnh.
Sinh nhật đầu tiên ở bên Lục Tắc, Phương Tiểu Nhạc cảm thấy thực vui vẻ.
…
Dịp sinh nhật luôn là cơ hội cùng bạn bè ra ngoài đập phá một chầu. Vậy nên bữa tối hôm sau, chỉ có một mình Lục Tắc cô đơn ăn cơm.
Khi hắn định đi tắm, điện thoại di động vang lên, là Phương Tiểu Nhạc gọi tới.
“Lục Tắc, có người muốn cởi quần áo của tôi, cứu…!” Thanh âm đột nhiên im bặt, ngay sau đó có tiếng người xa lạ vang lên, “Xin chào, gần đây Tiểu Nhạc đang ở nhà anh phải không? Cậu ấy uống say, phiền anh tới đưa cậu ấy về được không?”
Lục Tắc hỏi người nọ địa chỉ, rồi thay quần áo đi ra.
Phương Tiểu Nhạc cuồng loạn huyên náo, uống không ít rượu, say tới chẳng phân biệt nổi phương hướng.
“Tôi muốn ói.”
Lục Tắc lập tức đưa y vào phòng vệ sinh để nôn.
Trong phòng vệ sinh ngập tràn mùi rượu nồng nặc, hắn mở vòi hoa sen, giúp Phương Tiểu Nhạc cởi quần áo để tắm. Y cứ quay qua quay lại không chịu phối hợp, Lục Tắc bất đắc dĩ phải ném Phương Tiểu Nhạc vào trong bồn tắm lớn.
Y chật vật ngã vào trong bồn tắm, uống phải mấy ngụm nước, sau đó cũng một tư thế vô cùng đáng xấu hổ mà chậm rãi ngồi dậy. Phương Tiểu Nhạc nửa người chìm trong lòng bồn tắm, hai chân mở lớn, hai tay vươn lên nhưng thế nào cũng không vịn dậy được.
Lục Tắc đứng trước mặt y, thị giác bị kích thích mãnh liệt. Nước tràn đầy bồn cũng không che được vật nhỏ tinh thần phấn chấn giữ hai chân Phương Tiểu Nhạc.
Y sớm đã không còn ý thức, không biết có người đứng trước mặt mình, chỉ biét phía dưới có gì đó cứng ngắc làm y khó chịu, hai tay to gan ở trước Lục Tắc tự an ủi.
Hình ảnh quyến rũ lại cộng thêm tiếng thở gấp rên rỉ, thị giác và thính giác đồng thời bị kích thích mạnh nẽ, lúc đầu Lục Tắc còn có thể trấn định, nhưng dần dần, lý trí triệt để bị chặt đứt.
…
Cúc áo bị ma sát, từng cái lần lượt bị tháo rõ, lộ ra một kẽ hở. Chiếc áo ngủ vừa mới được mặc vào giờ lại phải rời đi, bị người ta vô tình ném xuống đất.
Dưới ngọn đèn hôn ám, hai người cùng nằm trên cái giường rộng lớn, không một mảnh vải che thân, bắt đầu tiến hành một hồi vận động kịch liệt.
***
Đầu rất đau, Phương Tiểu Nhạc xoa xoa thái dương, chậm rãi tỉnh lại.
Trước mắt là trần nhà quen thuộc, y có chút không rõ mình đã về như thế nào. Y định đứng dậy, sau đó lại nặng nề ngã về giường. Mặt trở nên trắng bệch, y nhìn xung quanh một chút, rồi rống lớn: “Lục Tắc!!!”
Lục Tắc rảo bước vào phòng ngủ, một cái gối lập tức bay về phía hắn. Một tiếng rống to hơn phát ra, Phương Tiểu Nhạc không để ý đến thanh âm khàn khàn, tiếp tục gân cổ kêu: “Sao anh có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà đối xử với tôi như vậy? Chúng tôi không phục vụ sex!”
Trọng điểm của Lục Tắc nằm ở câu sau, hắn tự nhủ một tiếng: “Hóa ra là thế.” Sau đó thở dài nhẹ nhõm.
Phương Tiểu Nhạc càng thêm điên tiết: “Lo lắng cái gì? Mau đi lấy thuốc mỡ, phía dưới tôi đau!”
Y không chịu để hắn bôi thuốc cho, cũng không cho hắn ra ngoài, mà là ở trong phòng, bắt hắn quay lưng về phía mình. Phương Tiểu Nhạc vừa tự bôi thuốc, vừa mắng chửi người, nhưng mà cũng chỉ là lặp lại mấy câu này.
“Lục Tắc, anh đúng là đồ khốn, nặng tay như vậy.”
“Lục Tắc anh đúng là đồ khốn, lần đầu tiên tốt đẹp của tôi bị anh ăn mất rồi QAQ.”
…
Còn có sức để mắng tức là tình hình thân thế vẫn rất tốt rồi mà, Lục Tắc cũng bớt lo.
Nào ngờ Phương Tiểu Nhạc ngủ trên giường một lúc liền khó chịu. Y sốt rất cao, Lục Tắc lập tức đưa người đi bệnh viện.
Truyền hết hai túi nước, Phương Tiểu Nhạc đáng thương phải ngồi chờ mấy tiếng truyền dịch dài ơi là dài. Y còn chưa ăn điểm tâm, nhất định sẽ đói bụng. Lục Tắc mua cho y bát cháo, y lại không muốn ăn, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào hai bố con ngồi đối diện.
Người đàn ông đó cũng bưng một chén cháo đút cho đứa con, thỉnh thoảng còn dùng khăn tay lau khóe miệng lấm lem.
Lục Tắc cũng để ý ra, sau đó xúc một thìa cháo, đưa tới miệng Phương Tiểu Nhạc.
Y lắc đầu, dường như kể lại câu chuyện cũ: “Trước đây khi tôi ốm, ba tôi sẽ dỗ tôi. Nhưng sau này, ông biết tôi thích đàn ông lại đuổi tôi ra khỏi nhà, không bao giờ quan tâm tôi nữa. Cũng không biết giờ ông một mình thế nào. Tôi không dám về, sợ bị ông phát hiện lại cầm chổi đuổi đi. Ba tôi gà trống nuôi con, giờ già rồi tôi lại không thể ở bên cạnh hiếu thuận với ông…”
“Ba, sao anh trai kia lại khóc?” Đứa bé ở đối diện hiếu kỳ hỏi ba mình.
“Ngoan, anh trai ốm nên rất khó chịu.”
Phương Tiểu Nhạc lập tức lấy tay dịu mắt, người ta hay nói khi ốm thường rất yếu đuối, không ngờ còn bị một đứa bé chê cười. Y căm giận ăn cháo, chắc là hợp khẩu vị, bát cháo rất nhanh đã thấy đáy.
“Còn muốn ăn nữa không?”
Phương Tiểu Nhạc lắc đầu, thái độ đối với Lục Tắc rất lãnh đạm, hẳn là còn buồn bực chuyện hôm qua.
…
“Anh đừng đỡ rồi, tôi tự đi được.”
Truyền dịch xong, hai người tới cửa mua thuốc. Phương Tiểu Nhạc nhất quyết không chịu cho Lục Tắc đỡ, hắn đành phải thả y ra. Nào ngờ chưa đi được mấy bước, Phương Tiểu Nhạc đột nhiên trốn ra sau Lục Tắc.
Hắn nhìn phía trước, đột nhiên bắt gặp một người đàn ông trung niên có chút tương tự với Phương Tiểu Nhạc.
Phương Tiểu Nhạc thuận tay lấy được chìa khóa xe Lục Tắc dắt ở túi quần, ló đầu ra nhìn: “Tôi ra xe chờ anh.” Tốc độ chuồn vô cùng nhanh. Điều này khiến Lục Tắc nhận ra rõ ràng thân phận của người đàn ông kia.
Hắn đi qua xếp hàng phía sau ông ta, khi ánh mắt ông ấy nhìn qua, hắn mở miệng hỏi: “Xin hỏi, bác là ba của Phương Tiểu Nhạc phải không?”
…
Lục Tắc trở lại trong xe, thấy bộ dạng Phương Tiểu Nhạc muốn nói lại thôi, thì chủ động nói: “Yên tâm, ba em tới mua thuốc cảm cúm.”
Vùng lông mày của y đang nhăn lại lập tức giãn ra.
“Nhớ bác ấy thì quay về đi, nói không chừng bác ấy đã tha thứ cho em rồi.”
“Tôi không về, tôi sợ ông ấy.”
“Anh đã nói với ba em sẽ chăm sóc em thật tốt, để bác ấy yên tâm.”
Phương Tiểu Nhạc lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn: “Anh còn nói mấy lời không nên gì với ba tôi?”
Lục Tắc tiếp tục nói: “Anh nói chúng ta là người yêu, tình cảm rất tốt.”
“Ai nói chúng ta là người yêu? Đừng có tự ảo tưởng thế chứ.”
Lục Tắc cười nói: “Ba em rất yên tâm khi em tìm được một người bạn trai đáng tin cậy, em muốn ba thất vọng sao? Huống hồ chúng ta gạo đã nấu thành cơm.”
Bịa, tuyệt đối là bịa. Y không ngờ da mặt Lục Tắc dày như vậy.
Ánh mắt Lục Tắc dời đi, sau đó dùng tay chỉ chỉ phía sau Phương Tiểu Nhạc.
Tuy rằng cách nhau ô cửa sổ đen như mực, nhưng từ bóng hình người kia mà Phương Tiểu Nhạc có thể nhận ra ngay đó là ai. Y lập tức xuống xe, hai tay đều kích động đến run rẩy.
“Ba…”
“Lúc nào có thời gian thì nhớ về nhà.”
Ông chỉ nói câu đó rồi lên xe bus, nhưng ý tứ ẩn chứa bên trong thì quá rõ ràng.
Ông đã tha thứ cho Phương Tiểu Nhạc rồi.
Y ngây ngẩn nhìn Lục Tắc: “Hóa ra anh không gạt tôi.”
Lục Tắc chỉ mỉm cười, từ chối cho ý kiến.
“Vậy nên Tiểu Nhạc, em còn có lí do gì để phủ nhận quan hệ của chúng ta?”
Lục Tắc vươn tai nhéo nhéo vành tai Phương Tiểu Nhạc, nơi đang đeo một chiếc khuyên hình đầu lâu.
Ngày hôm sau, Phương Tiểu Nhạc mau chóng về nhà. Y kéo theo cả Lục Tắc đi, dù sao y vẫn sợ ba mình, có người đi cùng thì bớt lo một chút.
Vào giây phút bước chân qua cửa nhà đó, nụ cười trên mặt Phương Tiểu Nhạc nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, rốt cuộc y cũng nhận được sự thấu hiểu của ba, không còn chuyện gì có thể hạnh phúc hơn chuyện này.
Ba Phương cam chịu chấp nhận quan hệ của Lục Tắc và Phương Tiểu Nhạc, muốn hai người có thể sống thật tốt. Bởi vì mối quan hệ đặc thù nên càng phải thêm quý trọng.
Lục Tắc nghiễm nhiên củng cố được thân phận của mình.
“Em nghỉ việc đi.”
Phương Tiểu Nhạc phản bác, “Em thích, em muốn chơi cho vui, cùng lắm thì sau này em chỉ nhận đơn hàng một ngày.”
“Ở cái nơi hổ lốn như thế, ai biết được em có thể bị sàm sỡ hay không?”
Phương Tiểu Nhạc nhảy dựng lên, “Cái gì mà hổ lốn, chúng em là doanh nghiệp có giấy phép hẳn hoi.”
Lục Tắc khó hiểu hỏi: “Các em kinh doanh loại này mà còn có giấy phép doanh nghiệp?”
“Mở to mắt cún của anh ra mà nhìn đi!” Phương Tiểu Nhạc đặt màn hình điện thoại trước mắt Lục Tắc.
“Cho thuê bạn trai, không phải là em…”
“Đúng vậy, không phải anh nghĩ là…” Nói được nửa câu, Phương Tiểu Nhạc đột nhiên dừng lại.
(⊙o⊙)
“Chờ một chút, có điểm không thích hợp.” Phương Tiểu Nhạc nâng cằm suy nghĩ lại, chậm rãi nói, “Ngay từ đầu hình như em chưa từng nói với anh em đang làm gì, lần ở quán cơm Tây cũng là anh tới tìm em trước… Đệch, Lục Tắc, có phải anh nghĩ em là MB không hả?”
Lục Tắc nhướng mày, “Lần này em thật là thông minh.”
Phương Tiểu Nhạc nhào tới, mãi mới có thể miễn cường giữ được đầu Lục Tắc. Hai người dựa vào nhau rất gần, có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp tỏa ra từ chóp mũi.
“Mở to mắt cún của anh mà nhìn em giống MB ở chỗ nào đi!”
…
“Ừ, em không phải MB, em là một tiểu yêu tinh quyến rũ chết người…”
Câu nói chua chết người khiến Phương Tiểu Nhạc giật mình, ngay khi y đang hoảng loạn, Lục Tắc ôm lấy y lăn vào trong bụi cây, thân thể hai người bị cây xanh che khuất.
Giữa ban ngày, trong một góc vườn hoa dưới khu nhà, liên tiếp phát ra tiếng thở dốc gấp gáp cùng tiếng rên rỉ nhẹ nhàng.
|
Đơn hàng số ba: Chia rẽ mỹ nam và dã thú (Đầu)
Cao Huy là một loại người mà khi người ta gặp hắn lần đầu sẽ không dám liếc hắn lần thứ hai. Không chỉ vì bộ dáng bình thường đến tầm thường, mà còn là miệng hở răng hô, nhìn ghê người.
Phong cách mặc quần áo cũng tục vô cùng.
Lúc này Cao Huy lại đang khúm núm ngồi trước Hứa Thanh Nham, một bộ nhát gan sợ phiền phức. Hắn chỉ dám liếc ngắm Hứa Thanh Nham một cái, đại khái là tự ti kèm mặc cảm nên không dám nhìn.
Hứa Thanh Nham là ông chủ của cửa hàng “Rent boyfriend”, cũng đảm đương bộ mặt của cửa hàng, bằng không Cao Huy cũng không thể vừa nhìn đã chọn trúng anh.
“Cho nên anh trong một phút xúc động liền nói anh đã có bạn trai, nhưng mà…..” Thanh âm của Hứa Thanh Nham êm tai lại thường, biếng biếng nhác nhác lại có một chút ý vị câu nhân, cái đầu dâm loạn của Cao Huy lập tức liên tưởng đến giọng nói này khi kêu giường sẽ mị hoặc tuyệt vời đến thế nào.
Thấy trán Hứa Thanh Nham nhăn tít lại, Cao Huy không dám thở hắt ra: “Không phải là không giới hạn nam nữ sao?”
Hứa Thanh Nham gật đầu tán thành, trong lòng thầm oán : Là không chọn người, nhưng vẻ ngoài của anh cũng …… quá khó coi một chút rồi.
“Nếu không tôi chọn người khác cho anh, hai người chúng ta về phương diện vẻ ngoài có vẻ không xứng cho lắm thì phải, rất dễ lộ tẩy.”
Cao Huy cố chấp lên tiếng, “Ông chủ hàng, tôi chính là chọn cậu đẹp trai nhất rồi!”
Hứa Thanh Nham được khen đương nhiên cũng rất vui vẻ lắng nghe, cho dù là bị Cao Huy khen cũng hưởng thụ ít nhiều.
Cao Huy mới nói dứt lời, đột nhiên thấy một trận ngứa ngáy râm ran, chóp mũi ngửi được mùi nước hoa nồng đậm, hắn hơi khó chịu khụ khụ vài tiếng.
Một bàn tay móng sơn đen tuyền cuốn lên cổ hắn, thanh âm có vẻ ẻo lả vang lên từ sau lưng, “Đẹp trai, nghe lời này tôi không thích lắm nha, lẽ nào là nhục mạ tôi?”
Cao Huy cả người cứng đờ, không dám thở mạnh cũng chả dám quay đầu, bộ dáng có vẻ bị dọa sợ rồi.
“Lương Ánh!”
Lương Ánh thả Cao Huy ra, đồng thời cũng khôi phục lại thanh tuyến bình thường của mình, không còn là cái giọng điệu quái lạ lúc trước nữa. “Hứa ca, anh yên tâm, em tuyệt đối không cướp đơn hàng của anh.”
Lương Ánh vẻ mặt hả hê trở về ngồi chỗ của cậu.
“Vậy được rồi, tôi sẽ nhận, tối ở quán bar Lam Thiên, chín giờ tôi sẽ qua đó được chưa?”
Cao Huy gật khẽ, đạt được đáp án như nguyện, hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, sau đó lại cẩn thận lén lút ngắm nghía Hứa Thanh Nham, ngẫm nghĩ làm sao mà người đàn ông này có thể đẹp trai như thế.
“Trả tiền trước đi, ba mươi ba tệ.”
Một cái giá vô cùng hữu nghị, nhưng Cao Huy lại nói: “Ông chủ hàng, có thể xóa bớt số lẻ không?”
Hứa Thanh Nham ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, đẩy đẩy kính mắt khung trắng trên sống mũi: “Tôi đã bớt số lẻ cho anh rồi.”
Mặc cả không thành công, Cao Huy đành lôi đống tiền lẻ ra giao nộp.
Hứa Thanh Nham vứt đống tiền giấy nhăn nhăn nhúm nhúm kia dứt khoát ném vào ngăn kéo.
“Còn có chuyện gì sao? Không có việc gì anh có thể đi.”
“Không….. Không có, cảm ơn.”
Cao Huy đi được một nửa, Hứa Thanh Nham lại gọi hắn quay lại. Hắn thụ sủng nhược kinh quay lại chờ đợi người kia lên tiếng.
“Tiền rượu buổi tối là anh chi, mang nhiều tiền một chút.”
“Oh, cái đám cậu ấm đó sẽ trả.”
“Kiến nghị cho anh tối đổi một bộ bình thường một chút, được rồi, không còn việc gì nữa, anh đi đi.”
“Oh.”
Thẳng đến tận lúc Cao Huy ra khỏi cửa, Lương Ánh rốt cục cũng không nhịn được cười phá lên. “Ha ha, rõ ràng là một tên thấp lùn nghèo còn muốn sĩ diện, đáng đời! Hứa ca, đầu năm nay kiếm tiền thật không dễ dàng, anh khổ cực rồi!”
Hứa Thanh Nham bó tay: “Không có biện pháp, khách hàng đã chọn, tôi còn là ông chủ, phải làm tấm gương mẫu mực chứ. Bằng không sau này các cậu lại đối với khách hàng chọn này chọn kia, thì làm ăn thế nào?”
*******
Lỗ tai nhồi nhét đầy ắp thứ âm nhạc ầm ĩ rác rưởi, Cao Huy quy quy củ củ ngồi ngay ngắn trên chiếc sô pha bằng da xịn. Đây là lần thứ hai hắn đến cái gay bar này, có thể là do nhân phẩm quá kém, tới ngày đầu tiên đã bị đám cậu ấm đó để ý.
Cao Huy cũng biết bản thân lớn lên xấu đến mức nào, lại còn thích đàn ông, nên càng khiến người khác khinh thường. Lúc đó những người này không ngừng chê cười ắn, nhất thời xúc động khiến hắn lỡ nói mình đã có bạn trai một năm nay rồi. Bọn họ không tin, bắt hắn ngày sau mang người đến xem.
May là còn có loại cửa hàng lấy giúp người làm niềm vui như vậy.
Đám thiếu gia đầu tóc nhuộm vàng hoe, đậm mùi lưu manh, chui ở giữa là một tên tóc đen sì có vẻ khập khiễng. Hai bên hắn đều duy trì một cự li nhất định, liếc mắt có thể nhận ra tên đó là đại ca đám này.
Cao Huy đối với người này có ấn tượng không tồi. Chí ít ngày hôm qua hắn chỉ thờ ơ lạnh nhạt chứ không trực tiếp chê cười.
Một tên thiếu gia đầu đội mũ đinh, miệng thổi kẹo cao su, hất cằm hỏi Cao Huy: “Tao nói Cao Huy, cái bô(1) của mày thật sẽ đến chứ?”
Cao Huy gân cổ đáp lại: “Cậu nói chuyện tôn trọng một chút, đó là vợ tôi.”
Như là vừa nghe chuyện cười thế kỷ, ba người trong đám ôm bụng cười bò.
“Đàm ca, anh xem, dựa vào đức hạnh của tên nhóc này, sẽ có người theo nó, anh thua chắc rồi.”
Đàm Nguyên chỉ nhìn thẳng vào Cao Huy, đường nhìn sắc bén vững vàng găm chặt vào người hắn, trên trán Cao Huy rất nhanh vã đầy mồ hôi.
“Tao cũng muốn nhìn xem sẽ là cái dạng người gì.”
Đôi mắt liếc sang cửa chợt lóe sáng, Cao Huy như bắt được cọng rơm cứu mạng, khẩn cấp đứng dậy huy huy cánh tay: “Thanh Nham, ở đây!”
Hứa Thanh Nham đến ngồi bên người Cao Huy, đám người xung quanh đang chờ đợi được nhìn cận cảnh tướng mạo của Hứa Thanh Nham đều câm nín vài giây không nói lên lời.
Có người chỉ nhổ được một tiếng: “Đệch, thật cmn đúng giờ.”
Hứa Thanh Nham không thèm để ý đến hàng chục ánh mắt đang ghim trên người mình, dáng vẻ tươi cười xán lạn không chút câu nệ tự giới thiệu: “Chào mọi người, tôi là Hứa Thanh Nham, A Huy nhà tôi đã được mọi người giúp đỡ nhiều rồi.”
Cuối cùng vẫn là tên đội mũ đinh hướng về phía Cao Huy mỉa mai: “Tao nói Cao Huy nè, sẽ không phải là mày tìm một tên MB giả là người yêu chứ ……”
Lời còn chưa dứt, đã có ngay một cốc nước lao tới chặn họng.
Hứa Thanh Nham tay cầm cốc không, chẳng hề hoang mang mở lời xin lỗi: “Ngại quá, trượt tay.”
“Mày!” Tên đội mũ đinh này không phục, định bụng giáo huấn một trận, nào ngờ lại bị Đàm Nguyên ngăn lại.
“Thanh Nham, tôi nghĩ cậu không bằng theo tôi đi.”
Mọi người vừa nghe được lời này, liền hiểu rõ đại ca đã coi trọng Hứa Thanh Nham mất rồi. Vì vậy đầu mâu đương nhiên thẳng hướng chĩa về Cao Huy.
“Cao Huy, mày nói mày chả có gì tốt, đừng ảo tưởng với người ta.”
Cao Huy còn chưa kịp nói gì, Hứa Thanh Nham đã nhanh chóng tiếp lời. “A Huy nhà tôi rất tốt, các người làm sao biết được.”
“Hử? Ăn to nói lớn?” Đàm Nguyên không vì Hứa Thanh Nham không phối hợp mà tức giận, trái lại càng bình tĩnh cùng anh trò chuyện.
“Hắn thành thực, đối nhân xử thế ôn nhu, sẽ không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, một người đàn ông tốt như vậy bây giờ không nhiều.”
Phục vụ mang rượu đến rót cho mỗi người một cốc.
Cao Huy đột nhiên kéo kéo Hứa Thanh Nham, thể hiện có lời muốn nói nhỏ. Đàm Nguyên nhìn hai người kề tai thì thầm, ánh mắt càng ngày càng âm trầm.
Hứa Thanh Nham liếc mắt về phía Đàm Nguyên. “A Huy nhà tôi không uống được, tôi uống thay anh ấy.” Động tác tiêu sái một hơi cạn sạch ly rượu của Hứa Thanh Nham khiến người xung quanh thật chỉ biết hai mặt nhìn nhau.
Cậu nhóc đội mũ định thấy Hứa Thanh Nham không thèm giữ mặt mũi cho Đàm Nguyên, còn ở trước mặt hắn ân ân ái ái, liền định làm gì đó mài mòn nhuệ khí của anh, “Các người một tổ hợp mỹ nam và dã thú, tôi thật không tin hai người là một đôi.”
Những người khác cũng hò hét ủng hộ: “Đúng đúng.”
Bởi vì bọn họ và Đàm Nguyên đã đánh cược Cao Huy tuyệt đối không ai yêu, đương nhiên sẽ cực lực phủ nhận thân phận của Hứa Thanh Nham.
“Đại ca, anh đây là muốn chúng tôi ngay trước mặt mọi người biểu diễn đông cung đồ?”
“Chưa cần đến như thế, hai người làm một nụ hôn lưỡi đúng tiêu chuẩn là được rồi.” Tên đội mũ đinh trong lòng đắc ý dạt dòa, đối diện với đôi môi đó của Cao Huy, hắn tin chắc không ai dám đích thân hôn lên. Hắn càng đắc ý song song quan sát biểu tình của Đàm Nguyên, thấy anh không có ý kiến gì, liền khiêu khích nói: “Bảo trì một phút đồng hồ, chúng tôi sẽ tin.”
Đàm Nguyên trầm mặc ngồi một chỗ không chút biểu cảm, có thể hiểu rằng đồng ý với ý kiến của tên đội mũ đinh đó.
Hứa Thanh Nham liếc nhìn Cao Huy, khuôn mặt hắn bị anh nhìn chằm chằm đến xấu hổ vô cùng.
Mày xấu hổ cái beep!
“Được ~ A~” Hứa Thanh Nham đột nhiên thoải mái phun ra hai chữ, nhích lại gần về phía Cao Huy.
Trên mặt Cao Huy lại hiện ra chút chờ mong, thậm chí còn chủ động lao qua.
Bàn tay Hứa Thanh Nham đặt trên lưng ghế sô pha niết chặt thành nắm đấm, hai mắt chăm chú nhắm chặt.
(1)Từ ngày xưa thường dùng để chỉ vợ với ý miệt thị.
|
Đơn hàng số ba: Chia rẽ mỹ nam và dã thú (Đuôi)
Môi thình lình bị cạy mở khiến Hứa Thanh Nham bật mở mắt, nhận thấy người trước mặt đang tranh thủ, anh lập tức dùng tất cả khí lực hòng đẩy người ra.
Chỉ có điều khí lực của người kia quá lớn.
Khoang miệng bị khuấy đảo, đầu lưỡi cố chạy trốn cũng không thoát khỏi bị dây dưa chăm sóc. Hứa Thanh Nham chỉ có thể tức giận lầm bầm trong họng, chính vì sự khác biệt về thể lực khiến người kia muốn làm gì thì làm.
Mấy người đi theo Đàm Nguyên nhìn thấy một màn biến hóa bất ngờ này, chỉ có thể cảm thán Đàm ca của bọn họ thực dũng mãnh nha.
Mặt Hứa Thanh Nham bị hôn đến đỏ phừng, thế nhưng Đàm Nguyên vẫn không chịu buông tha.
Cũng không biết qua bao lâu, Đàm Nguyên tỏ vẻ thèm thuồng liếm liếm nước bọt lưu nơi khóe miệng Hứa Thanh Nham, ** đảo qua đầu lưỡi.
Hứa Thanh Nham lấy tay cố sức xoa xoa khóe miệng, hổn hển: “Ngài đây là muốn đào góc tường ngay trước mặt người đàn ông của tôi.”
Đàm Nguyên híp mắt, thấp giọng cười nói: “Nó đến cái beep gì cũng không nói, là không dám, hay hai người cũng không có quan hệ gì. Tôi thấy, là vế thứ hai đi.”
Hứa Thanh Nham hất tay Đàm Nguyên ra, “Cao Huy, chúng ta đi.”
“Chỉ sợ cậu không đi được.”
Đàm Nguyên bình thản ngồi về vị trí cũ, nhấc tay lên liền có người chạy đến đặt đồ lên tay anh. Anh trực tiếp dốc thứ gì đó trong phong bì ra ngoài, đẩy về phía trước.
Từng tấm từng tấm đều là ảnh chụp Cao Huy ra vào Rent boyfriend.
Bị vạch trần tại chỗ, Hứa Thanh Nham vẻ mặt vẫn không đổi: “Đại thiếu gia anh thực nhàn.” Anh chỉ đành bất đắc dĩ nói với Cao Huy, “Tôi không giúp được anh nữa rồi, tiền trả lại anh.”
Không nhìn đến thần sắc hoang mang lo sợ của Cao Huy, Hứa Thanh Nham quay người muốn rời đi, thế nhưng lại có mấy tên đứng ra cản trở.
Hứa Thanh Nham trực tiếp quay lại nói với Đàm Nguyên: “Không còn chuyện của tôi rồi nhỉ? Tôi phải đi về.” Vừa nói xong, Đàm Nguyên trước mắt cậu lại bắt đầu có hơi mơ hồ. Sắc mặt Hứa Thanh Nham thay đổi nhanh chóng, khiếp sợ nhìn Đàm Nguyên.
Đàm Nguyên lộ ra vẻ tươi cười ôn hòa thanh nhã, đến trong mắt Hứa Thanh Nham lại là sự khiêu khích không gì sánh được.
“Thanh Nham, nếu em không muốn anh ở chỗ này làm em, thì nhanh đi theo anh.”
“Anh!”
Hứa Thanh Nham không chút cam lòng đi theo sau Đàm Nguyên, hướng về phía thang máy sau quán bar.
Còn lưu lại vài người nét mặt dò xét không hiểu gì cả: “Tình huống gì đây?”
“⊙▽⊙ Không biết.”
Vừa vào đến gian phòng, Hứa Thanh Nham lập tức phóng về phía nhà vệ sinh, nhưng giữa đường lại bị Đàm Nguyên kéo lại: “Người dập lửa đang ở đây, em còn định chạy đi đâu?”
Hứa Thanh Nham giơ tay cho Đàm Nguyên một cái tát, chưa hết giận còn cắn một ngụm lên mu bàn tay anh. “Đàm Nguyên, anh dám hạ thuốc tôi, anh ăn gan hùm mật gấu rồi hả!”
Đàm Nguyên ôm lấy Hứa Thanh Nham, ôn nhu đưa anh lên giường, chính mình chặn lên trên ngăn không cho Hứa Thanh Nham đứng lên.
“Bảo bối, đã chiến tranh lạnh một tuần nay rồi, em sao vẫn không chịu tha thứ cho anh?”
Hứa Thanh Nham ra sức giãy dụa, tay chân đồng loạt khua loạn xạ: “Không tha thứ, anh cho ông đây đội mũ xanh(1), tôi còn chưa tùng xẻo anh đấy.”
“Đã nói vết son đó là con đàn bà kia cố ý lưu lại, anh chỉ có thể cứng với em.”
“Tôi không tin, tên khốn nhà anh cút ngay cho tôi!” Hô hấp của Hứa Thanh Nham càng ngày càng khó khăn, khí tức thở ra đều là lửa nóng, hai má đỏ bừng, khí lực chống lại Đàm Nguyên cũng ngày càng nhẹ dần.
“Quên đi, anh vẫn nên dập lửa cho em đã.”
Điểm mẫn cảm của Hứa Thanh Nham, Đàm Nguyên đương nhiên biết rõ ràng. Anh cúi người xuống, dùng đầu lưỡi liếm liếm lỗ tai Hứa Thanh Nham. Phản ứng của Hứa Thanh Nham lập tức thay đổi, thở gấp từng đợt, cả người vô lực, chỉ có thể dùng ngôn từ phản kháng.
“Anh đừng ….. liếm tai em…..”
“Không được, anh phải khiến em thoải mái.” Đàm Nguyên mang theo ý cười nhẹ nhàng cắn lên vành tai Hứa Thanh Nham khiến anh chịu không nổi, cứ phải nghiêng đầu né tránh.
Tiếng mở zip quần khẽ vang, bởi vì chịu kích thích của thuốc, vật nhỏ của Hứa Thanh Nham đã sớm ngạnh lên, trướng trướng cực kỳ khó chịu, bị Đàm Nguyên chạm vào liền chịu không nổi.
Hứa Thanh Nham đè ép tức giận, lúc này giải quyết nhu cầu mới là trọng yếu.
Anh đạp chân, bất mãn nói: “Anh nhanh lên cho em!”
“Tuân mệnh.” Thanh âm Đàm Nguyên trầm thấp thuần hậu, đôi mắt nhìn Hứa Thanh Nham cũng trở nên thâm thúy sắc bén.
….
Mồ hôi trên trán vã ra thấm ướt gối.
“Đàm … Nguyên ….” Hai tay Hứa Thanh Nham vững vàng vòng quanh cổ của Đàm Nguyên, sau vài lần nhấn vào rồi lại mạnh mẽ rút ra của ai kia cuối cùng cũng rên lên một tiếng, liền mềm nhũn ngã xuống giường.
******
Từng tia nắng sớm nhẹ nhàng hé lộ, Hứa Thanh Nham tỉnh lại trong cơn đau xót.
Anh nắm chặt chiếc gối trên tay, rất nhanh, dùng bàn tay đó bất ngờ tập kích. Đang lúc Hứa Thanh Nham định đánh thật mạnh thì tay bị cầm chắc, sau đó một ngón tay dần cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo.
Hứa Thanh Nham rụt tay về trước mặt quan sát.
“Nhẫn ?”
Hứa Thanh Nham kinh ngạc nhìn Đàm Nguyên, cái nhẫn này không phải đã bị anh ném đi rồi sao?
“Thanh Nham, em sao có thể ném chiếc nhẫn đính ước của chúng ta đi.” Thanh âm ai đó khàn khàn gợi cảm, lại đan xét chút mất mác nhè nhẹ.
“Anh mua một cái mới?” Thật lãng phí tiền, sớm biết thế sẽ không ném nữa.
Đàm Nguyên lại nói: “Chính là cái cũ kia, anh tìm trong sông ba ngày ba đêm, xong liền bị cảm, gọi điện cho em, em cũng không chịu nghe.”
Chân mày của Hứa Thanh Nham chau lại: “Anh rời em liền không biết tự chăm sóc mình sao!”
Hai tay Đàm Nguyên quấn lên thắt lưng tinh tế của Hứa Thanh Nham, kéo anh vào lòng: “Anh không thể rời xa em, em đừng giận nữa.”
Hứa Thanh Nham cũng biết mình quá mức nhỏ mọn. Anh ôm lấy cổ Đàm Nguyên, làm nũng nói: “Xin lỗi mà, trước đây anh có nhiều chiến tích đen tối như vậy, em thường lo lắng anh sẽ xằng bậy.”
Đàm Nguyên không chút suy nghĩ mà kiên định trả lời: “Sau khi quen biết em, anh đã tiến hóa thành trung khuyển công rồi, em cũng thấy mà.”
Hứa Thanh Nham trầm mặc một hồi mới hỏi: “Cao Huy là sao, sẽ không phải là anh giở trò quỷ chứ?”
“Thật đúng là không phải trò của anh, chỉ là làm người giới thiệu.”
Lúc đó Cao Huy ở trước mặt đám cậu ấm mất sạch sĩ diện đều bị Đàm Nguyên tóm gọn trong đáy mắt. Anh cũng nảy sinh tâm kế, giới thiệu cửa hàng của Hứa Thanh Nham cho Cao Huy. Sau đó Đàm Nguyên cũng không biết Hứa Thanh Nham sẽ bị dụ đến.
“Lo lắng cho nó như thế, hai người không phải là đã kịp bồi dưỡng ra tình cảm gì chứ?” Đàm Nguyên đột nhiên phun ra toàn giấm, hỏi. “Trước đó em đã đáp ứng anh sẽ không tiếp đơn hàng, bằng không anh sẽ phá sập cửa hàng của em, đúng không?”
Hứa Thanh Nham thật tin ai đó nói được là làm được, thoáng chốc liền lúng túng. “Em lúc đó đang tức anh nè, bây giờ chúng ta đã hòa hợp lại rồi, về sau em sẽ không như thế nữa!”
Nhận được lời hứa của Hứa Thanh Nham, Đàm Nguyên mới chịu chấp nhận.
Thu dọn một phen, Hứa Thanh Nham lại nói với Đàm Nguyên: “Em trực tiếp về nhà đây, khập khiễng quay về cửa hàng không chừng còn bị người ta hiểu lầm đã xảy ra chuyện gì với Cao Huy. Đưa ví cho em, em không mang tiền trên người.”
Tay đón lấy ví tiền của Đàm Nguyên, Hứa Thanh Nham lập tức rút ra một tập Mao gia gia, xen lẫn trong đó mấy tầng giấy trắng. Anh hiếu kỳ vạch ra nhìn ngó, là hóa đơn của tiệm trang sức vàng.
Ngày giao dịch, chính là mấy ngày trước.
Đàm Nguyên nhìn biểu tình trên mặt Hứa Thanh Nham càng ngày càng quái lạ, tưởng thân thể người ta khó chịu. “Làm sao vậy?”
Hứa Thanh Nham ném cả ví lẫn hóa đơn cho anh, tiêu sái rút nhẫn ra, nện lên mũi Đàm Nguyên.
“Đàm Nguyên, tôi nói cho anh, việc này còn chưa xong đâu!”
Ba một tiếng, cửa bị nặng nề đóng lại, mà Đàm Nguyên vững vàng đón được nhẫn, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc mờ mịt.
(1) Đội mũ xanh: Chỉ hành động có vợ hoặc chồng ngoại tình.
————————–
Có ai cần cấp cứu chưa ~~~ Nếu cần lập tức nhấn số 2618 để được đặt chỗ trong bệnh viện nhà mềnh =))))))))) Mình cũng đang nằm đây
|
Đơn hàng số bốn: Yểu điệu cũng có mùa xuân (Đầu)
“Đáng ghét, tôi mới không thèm.”
Lướng Ánh vừa đi vừa đùa giỡn cùng Phương Tiểu Nhạc, thanh âm ẻo lả vang lên xong, ngay sau đó có tiếng nói.
“Chọn anh ta.”
Lương Ánh thấy chủ nhân của giọng nói đó chỉ vào mình, đôi mắt vô tội mở to tròn hỏi ngược lại: “Tôi?”
Trong mắt đối phương chợt lóe sáng, giống như tìm được bảo bối quý giá, “Đúng, tôi thuê anh.”
Lương Ánh sửng sốt, trong cửa hàng, thành tích công tác của hắn là kém cỏi nhất, mỗi lần yểu điệu giơ tay nhấc chân luôn bị người ta ghét bỏ hoặc sợ chết khiếp. Đây là lần đầu tiên có một khách hàng thuê hắn với biểu hiện… khẩn cấp như vậy.
Lẽ nào gặp được Bá Nhạc rồi?
Lương Ánh lẳng lặng quan sát đối phương. Tóc nhuộm vàng, tai đeo năm sáu cái khuyên, mặc áo ghi lê cùng quần jean rách, quả là một người chạy theo trào lưu. Ngũ quan tinh tế dễ nhìn, tuy rằng có vẻ nhỏ tuổi hơn hắn. Nhận đơn hàng này cũng không có gì hại.
Vì vậy Lương Ánh cười ngọt ngào như uống mật, ân cần hỏi: “Muốn tôi làm gì?”
Trần Trạch trực tiếp kéo người ra ngoài, “Theo tôi là được.”
Hai người đi tới khu phố trung tâm, đoàn người ngày một đông hơn. Đôi con trai nắm tay nhau tất nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của người khác, huống chi trong đó còn có một người để tóc dài, ăn mặc đồ hồng nhạt lẳng lơ.
Càng nhìn càng thấy khó coi khiến người ta chán ghét.
“Chúng ta thế này không tốt lắm đâu.” Tuy rằng trước mặt đồng nghiệp, Lương Ánh luôn thần kinh, thoải mái làm nũng, nhưng ở chốn công cộng, da mặt của hắn rất mỏng. Lương Ánh muốn rút tay mình về nhưng Trần Trạch vẫn lôi kéo không buông.
“Kệ bọn họ.”
Lương Ánh ngây người nhìn hai bàn tay nắm lấy nhau, cảm nhận được sự ấm áp đang lan tỏa.
Đúng rồi, cứ kệ bọn họ o( ̄ヘ ̄o#)
Trần Trạch trực tiếp đưa Lương Ánh vào một cửa hàng đồ nữ, hắn hoàn toàn không biết kế hoạch của Trần Trạch, không khỏi hiếu kì hỏi: “Làm gì thế?”
Trần Trạch tự lựa chọn quần áo, thỉnh thoảng lại ướm thử lên người Lương Ánh.
“Anh mặc đồ nữ chắc sẽ rất đẹp.” Trần Trạch bình luận.
Lương Ánh hít một hơi, trong mắt lóe ra vẻ khó tin, ỡm ờ đi vào phòng thử đồ, Trần Trạch cũng lập tức vào theo.
“Tôi nói này, cô bán hàng sẽ không bị chúng ta dọa sợ chứ?”
Trần Trạch không để ý hắn nói, giúp Lương Ánh thay quần áo vào.
“Cậu có thể quay mặt đi không?” Làm trò ở trước mặt người khác hở da hở thịt, dù cho là đồng tính, Lương Ánh vẫn sẽ ngượng ngùng.
“Thật phiền phức.” Trần Trạch nói thầm một câu, nhưng vẫn quay người đi.
Dù không bị cậu ta nhìn, ở trong cùng không gian nhỏ hẹp, Lương Ánh vẫn đỏ mặt thay quần áo.
“Thế nào?” Hắn tràn ngập chờ mong cùng thấp thỏm hỏi Trần Trạch.
Trần Trạch chỉ thầm đánh giá, không nói gì, sau đó tháo dây buộc tóc trên đầu hắn xuống, để mái tóc đen dài hơi xoăn bù xù xõa ra. Sau khi nhẹ nhàng vén hai bên tóc mai, cậu ta nói: “Cười một cái xem nào.”
Lương Ánh bình thường hay chụp hình tự sướng, rất thông thạo cách biểu cảm khuôn mặt. Khóe miệng giương lên, một nụ cười quyến rũ hé ra.
“Không tệ, buổi chiều anh mặc cái này theo tôi về ra mắt ba mẹ.”
“A? Thế nhưng tôi vừa nói ra sẽ lộ ngay.” Dù sao nghe thanh âm cũng biết ngay là đàn ông, trừ phi muốn hắn giả vờ câm điếc. Lương Ánh cho rằng Trần Trạch muốn tìm hắn giả bạn gái về nhà.
“Chính là dùng thân phận bạn trai.”
“Cậu lẽ nào muốn ba mẹ cậu tức chết?” Lương Ánh chỉ thuận miệng nói như vậy, không ngờ lại nói trúng. Hắn rốt cuộc không hiểu sao người này lại chọn mình, “Đến lúc đó làm ba mẹ cậu tái phát bệnh tim cũng đừng có trách tôi.”
Trần Trạch nhếch miệng cười bỉ ổi: “Bọn họ còn sức để đánh anh chửi anh nữa kia, thân thể rất là tốt.”
Trong lòng Lương Ánh yếu ớt mắng: Hóa ra là một đứa trẻ ngỗ nghịch.
“Cái này được không?” Trần Trạch hỏi.
Lương Ánh lấy điện thoại ra, dùng màn hình điện thoại làm gương xem toàn thân mình. Hắn rất thích chiếc đầm voan xanh biếc này, vì vậy gật đầu một cái, Trần Trạch trả tiền mua váy về.
Khi đi ra, cô bán hàng nhìn Lương Ánh vài lần, hắn thoải mái quay đầu sang mỉm cười, mặc cho cô tha hồ ngắm.
Nhà trọ Trần Trạch thuê ở ngay gần cửa hàng, hai người vừa đi vừa tán ngẫu, cũng hiểu nhau hơn.
“Hóa ra cậu còn đang học năm hai, tôi đã tốt nghiệp hai năm rồi. Ai~ Hoa tàn ít bướm, ngay cả một người bạn trai cũng không tìm được.” Lương Ánh bất đắc dĩ vỗ vỗ mặt mình.
“Anh thoạt nhìn trông cũng giống sinh viên.”
Lương Ánh cười tủm tỉm, nói: “Thật sao?”
Nhìn vẻ mặt tươi cười sáng sủa như ánh mặt trời của hắn, Trần Trạch gật đầu nói: “Anh mặc như vậy, so với cô gái Trương tiểu thư chọn cho tôi xem mặt còn xinh đẹp hơn. Trương tiểu thư là mẹ tôi.”
Lương Ánh nghĩ nhờ có Trần Trạch mà hôm nay hắn tự tin hơn rất nhiều, mặc dù từ “xinh đẹp” không thích hợp để hình dung đàn ông.
“Trước đây tôi từng mặc đồ nữ.” Lương Ánh vừa nói vừa xem phản ứng của Trần Trạch, “Nhưng mà lần đó không có ai khen tôi như vậy, bạn thân nhất của tôi còn chửi tôi buồn nôn, ghê tởm, sau đó chúng tôi tuyệt giao.”
Lương Ánh cười tự giễu, nói: “Hiện tại nghĩ lại, chắc là cậu ta đã sớm không chịu nổi ở bên cạnh người như tôi.”
Trần Trạch lại không chút để ý: “Đấy là anh ta không có mắt.”
Mặc kệ lời này là thật hay giả, chí ít giờ phút này, Lương Ánh nghĩ mình đang được an ủi. Đứa trẻ phản nghịch này, không ngờ còn có một mặt ôn nhu đến thế.
Lương Ánh vui vẻ, ngay cả bước đi cũng như vừa đi vừa nhảy. Thời gian ở chung ngắn ngủi cũng đủ để Lương Ánh có ấn tượng rất tốt với Trần Trạch.
Theo Trần Trạch đi tới phòng trọ, vừa vào cửa, Lương Ánh đã nhíu mày vì phòng khách lộn xộn. Đã bao lâu cậu không dọn dẹp chỗ này rồi?
Trần Trạch qua loa xếp cái sô pha bừa bãi, đem quần áo vo lại ném vào trong máy giặt.
Thấy Trần Trạch đứng trước máy giặt nửa ngày không xong, Lương Ánh bất đắc dĩ đi qua giúp cậu một tay.
Trần Trạch lẩm bẩm: “Kỳ quái, sao không thấy gì?”
“Cậu đã cắm điện đâu.” Lương Ánh cúi người hạ thắt lưng cắm điện, nhấn nút một cái, máy giặt mới rung lên.
Hắn nhìn xung quanh một chút, bộ dạng ghét bỏ: “Sao bừa thế này, cậu định ở kiểu gì?”
Giờ bọn họ đứng ở gần nhà bếp, còn có thể ngửi thấy mùi mỳ ăn liền thiu thối.
Bởi vậy có thể thấy được, Trần Trạch không phải loại đàn ông biết làm việc nhà.
Lương Ánh thẳng thắn làm người tốt, báo đáp lại lời khen ngợi của Trần Trạch, “Để tôi giúp cậu dọn dẹp nhé.” Lời vừa dứt, bao tử của người nào đó liền kêu lên.
“Còn chưa ăn điểm tâm.” Trần Trạch đi dép vào định ra ngoài, bị Lương Ánh gọi lại.
“Chờ một chút!” Lương Ánh mở tủ lạnh ra, thấy bên trong vẫn còn ít nguyên liệu nấu ăn, sau đó nói: “Chắc là có thể làm ít thức ăn, cậu chờ một chút.”
Thấy Lương Ánh mang rau xanh và mì sợi vào nhà bếp, Trần Trạch cũng nhắm mắt theo đuôi, đứng ở cửa bếp nhìn Lương Ánh bận rộn lu bù.
“Anh còn có thể làm cơm sao?”
Nói về sở trường của mình, Lương Ánh có chút đắc ý, nhưng mà chỉ có chôn trong lòng tự kỷ một mình, “Không có cách nào khác, loại gay như tôi, nếu không học thêm chút kỹ năng thì ai thèm yêu.”
“Mỗi người có mắt thẩm mỹ không giống nhau, tự nhiên sẽ có người phát hiện ra anh rất tốt.” Trần Trạch nói ngay.
“Thật sao?” Lương Ánh nhìn cậu, đổ thêm nước vào nổi, sau đó bật bếp lên đun nóng. “Cậu có thể chấp nhận bạn trai cậu thích trang điểm, thích sơn móng tay, thích mặc quần áo con gái sao? Cậu nguyện ý cùng người như vậy ra đường sao, không cảm thấy mất mặt sao?”
Trần Trạch không cho là đúng: “Nếu như tôi thích người đấy, những thứ này đối với tôi cũng là điểm đáng yêu.”
“Nói dối trắng trợn.” Lương Ánh xùy một tiếng, vứt cái hộp giấy bị ngấm nước trong bồn rửa bát đến nhũn ra vào thùng rác, nhanh chóng ném túi rác đầy ắp bụi bặm sang một bên.
Bỏ toàn bộ mì vào nồi, Lương Ánh đang định rụt tay về, đột nhiên bị Trần Trạch bắt được.
Hắn xoay người, trong mắt lóe lên nghi hoặc, nhìn về phía Trần Trạch: “Cậu làm gì thế?”
Trần Trạch kéo tay hắn ra trước mặt mình, xoay mu bàn tay hắn lại ngắm nghía bình luận: “Móng tay của anh rất đẹp.”
Lương Ánh rụt tay về, mặt đỏ giống như tôm luộc.
Đứa trẻ này cũng biết dỗ dành người ta.
Lương Ánh giả vờ bình tĩnh ho khan hai tiếng, đứng đắn nói: “Mặc kệ cậu nói cho có lệ hay thực sự khen tôi, tóm lại là, tôi tin cậu.”
|
Đơn hàng số bốn: Yểu điệu cũng có mùa xuân (Thân)
Lương Ánh đang tập trung tinh thần thái hành tây, đột nhiên từ phía sau vang lên thanh âm sột sột soạt soạt. Hắn nhìn hình bóng phản chiếu trên lớp gạch men trước mặt, Trần Trạch đang đứng ở phía sau vén tóc cho hắn. Bởi vì tóc xõa tung ra, có những sợi dán vào da, dù rất vướng nhưng Lương Ánh không có tay để vén.
Hắn cười cười, chợt nhớ ra Trần Trạch đứng sau không nhìn được, đành nói lời cảm tạ.
Trần Trạch còn đang vỗ về tóc trên đầu hắn, trong mắt Lương Ánh hiện lên chút ngờ vực nhưng vẫn cúi đầu tiếp tục thái hành.
“Tóc anh thật đẹp.”
Lương Ánh đem hành đã thái xong đổ vào trong nồi trên bếp, sau đó mới đắc ý dạt dào nói với Trần Trạch: “Đương nhiên rồi, bình thường tôi vẫn chú trọng bảo dưỡng mà.”
Rau đã luộc xong rồi, còn nóng hôi hổi, hương thơm tỏa ra bốn phía.
Hai người đối mặt ngồi bên bàn cơm, Lương Ánh chống cằm nhìn Trần Trạch mà hỏi: “Thế nào, không tệ chứ?”
Trần Trạch chắc là quá đối, thô lỗ ăn uống, cái miệng nhồm nhoàm không rảnh để nói, chỉ vươn ngón tay tán thưởng.
Khóe miệng Lương Ánh giương lên, cười cực kỳ hài lòng.
“Trần Trạch, cậu đoán xem tôi làm nghề gì?”
“Hả? Không phải cho thuê bạn trai sao?”
Lương Ánh trừng mắt liếc anh: “Nào có ai chuyên môn nghề đó. Công việc của tôi có liên quan tới cái này.” Lương Ánh xòe mười ngón tay ra trước mặt Trần Trạch.
Ngón tay thon dài, trắng trẻo đẹp đẽ.
Trần Trạch vừa nghĩ vừa đoán: “Đầu bếp?”
“Ở cả ngày trong nhà bếp không sợ thối chết sao?” Lương Ánh bĩu môi, “Đoán lại.”
“Nghệ sĩ đàn dương cầm sao?”
Lương Ánh lắc đầu, sau đó đứng dậy lấy một cái bút trong túi ra, “Cho cậu một gợi ý.”
Lương Ánh lấy tay che không cho Trần Trạch thấy, vạch tới vạch lui trên giấy, sau khi hoàn thành liền cầm tới cho anh xem.
Bên trên rất rõ ràng, cả một trang giấy vẽ chibi hai người nho nhỏ, dựa theo đặc điểm đặc thù có thể nhận ra là Trần Trạch cùng Lương Ánh. Một bé ôm đùi một bé, bé bị ôm còn giả vờ lạnh lùng, xa cách.
Hình ảnh trông thật đáng yêu.
“Hóa ra anh là họa sỹ.”
Lương Ánh nhợt nhạt cười, dũng cảm ký tên mình lên chỗ trống trong tranh, sau đó đưa qua: “Tặng cho cậu.”
Trần Trạch đặt sang một bên, tránh làm bẩn nó.
“Quan hệ của cậu với ba mẹ không tốt sao?” Bởi vì lát nữa còn phải theo anh về nhà, Lương Ánh nghĩ mình phải hiểu rõ tình huống chút. Trần Trạch đối với một người xa lạ cũng có thể quan tâm như thế, quan hệ với ba mẹ kém lắm sao.
Trần Trạch lo lắng trả lời: “Trên tôi còn có một anh trai, mọi thứ đều tốt, so với anh ấy, tôi là một thằng hư hỏng không học vấn không nghề nghiệp. Mấy hôm trước tôi mới come out, họ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói tôi với anh trai sao lại khác nhau một trời một vực. Tôi thấy bọn họ muốn biến tôi thành một “anh trai thứ hai”. Tôi không muốn, cả ngày chỉ học tập, không có gì tiêu khiển, buồn chán lắm.”
Lương Ánh cười nhìn anh: “Người lớn nhà nào cũng muốn con mình giống con nhà người khác, cậu cũng khổ rồi. Tôi đồng cảm với cậu, yên tâm, lát nữa tôi sẽ phối hợp thật tốt với cậu.”
Trần Trạch uống nốt ngụm canh cuối cùng, trên mặt lộ ra nụ cười thanh thoát, nói rằng: “Cảm ơn.”
Lương Ánh đứng dậy, cầm lấy túi quần áo vừa mới mua đi vào nhà vệ sinh, còn bảo Trần Trạch: “Bát cứ để trên bàn đi, chốc nữa tôi rửa, tôi đi thay quần áo trước đã.”
Thay đồ, Trần Trạch ở bên ngoài đợi mãi không thấy liền tới gõ cửa.
Cửa mở ra mà không thấy ai trả lời, Trần Trạch trợn tròn mắt, lấy làm kinh hãi, “Anh còn trang điểm.”
Lương Ánh cười quyến rũ vô cùng, nhưng mà vừa mở miệng liền bại lộ thân phận, “Bình thường tôi mặc quần áo nhã nhặn, giờ mặc đồ như vậy cần phải trang điểm đậm một chút, nếu không rất dễ phát hiện ra nét nam tính đặc thù.”
Trần Trạch thấy vấn đề này đối với mình quá chi là thâm ảo, nhưng lại có chút hiếu kỳ hỏi thăm: “Mặc đồ nữ, trang điểm xong liền biến tính luôn, thật quá thần kỳ.”
Lương Ánh hừ một tiếng: “Cậu cho là cậu cũng có thể sao? Đây là của trời cho đó.” ╭(╯^╰)╮
Trần Trạch cảm thấy phiền muộn.
***
Còn chưa tới nhà, mẹ Trần đã liên tục gọi điện thoại. Đầu tiên là hỏi han một phen đi tới đâu rồi, biết được Trần Trạch sắp tới liền cảnh cáo anh phải biểu hiện cho thật tốt, đừng làm họ mất mặt liền treo máy.
Trần Trạch cùng Lương Ánh nhìn nhau cười, anh chẳng thể nói gì, chỉ nhún vai, “Muốn con trai đồng tính luyến ái gặp gỡ phụ nữ, Trương tiểu thư thật quá ngây thơ.”
Đứng ở cửa, Trần Trạch dùng ánh mắt không tiếng động nhìn Lương Ánh. Hắn hiểu ý, làm tư thế OK.
Mở rộng cửa là một người phụ nữ khuôn mặt hiền lành, mặc quần áo ở nhà, đại khái chắc là mẹ của Trần Trạch.
Khi nhìn thấy anh, vẻ mặt của mẹ Trần thoáng cái bình tĩnh nhẹ nhõm đi. Thế nhưng thẳng đến khi trong tầm mắt xuất hiện Lương Ánh, biểu tình của bà liền trở nên cổ quái.
“Trần Trạch, con có ý gì đây?” Mẹ Trần ngăn ở cửa chất vấn con trai, hiển nhiên không muốn cho hai người đi vào.
Tần Trạch cố ý hô to một tiếng “Con đã về”, sau đó lấy giày trong tủ cho Lương Ánh thay.
“Trần Trạch, con đừng chọc tức mẹ.”
Trần Trạch như là không nghe thấy mẹ Trần nói gì, tùy tiện đi tới trước bàn ăn. Có một cái ghế vốn là của anh Trần, nhưng vì anh không trở về nên để Lương Ánh ngồi.
Nhìn cử chỉ hai người vô cùng thân thiết, mẹ nhà gái tới xem mặt không cam tâm tình nguyện, bởi vì bà chưa từng nghe nói nhà này có con gái.
“Bà Trần, Tiểu Trạch nhà bà không phải có bạn gái rồi chứ? Tuy rằng điều kiện nhà chúng tôi không bằng nhà các người, nhưng cùng đừng lừa gạt chúng tôi.”
Mẹ Trần trừng mắt nhìn Trần Trạch, muốn tìm cớ giải thích, lại bị Trần Trạch cướp trước một bước: “Cô, đây không phải bạn gái cháu.”
“A, vậy là cô hiểu lầm rồi.” Có thể là em họ?
Lập tức, Trần Trạch ôm lấy thắt lưng Lương Ánh, không sợ chết nói: “Đây là bạn trai cháu. Mẹ, thế nào, anh ấy lớn lên còn đẹp hơn cô gái này, chúng con trai tài trai sắc, mẹ thỏa mãn không?”
Lương Ánh cũng phối hợp đứng dậy, “Ba mẹ, lần đầu gặp mặt, chào hai người. Con là Lương Ánh. Tiểu Trạch nói hai người thích có con dâu như vậy nên con cố ý chuẩn bị một phen, mong hai người sẽ thích con.”
“Trần Trạch, con đang làm cái quỷ gì?” Người đứng đầu trong nhà cuối cùng cũng phát uy.
Trần Trạch ung dung thong thả trong tình thế giằng co, nói: “ Ông Trần, ông mới đang làm cái quỷ gì? Con trai ông rõ ràng là một người đồng tính, ông còn muốn hắn đi xem mặt phụ nữ, đây không phải là hại con gái nhà người ta sao?’
Trần Trạch quay sang cô gái kia, khom lưng chín mươi độ, mang theo vạn phần thành ý xin lỗi, “Vị tiểu thư này, thực sự là ngại quá, xin hãy tha thứ cho ba mẹ tôi sốt ruột vì yêu con.”
“Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Con trai bà nói như vậy có đúng không?” Mẹ cô gái kia chất vấn mẹ Trần, thấy đối phương nhất thời do dự liền biết việc này mười mươi là sự thật.
Chỉ nghe bà ta nâng cao đề xi ben gầm lên giận dữ: “Còn muốn hại con gái của tôi phải không? Giai Giai, chúng ta đi!”
Cửa bị dùng sức đóng sập lại, có thể thấy được người đóng cửa tức giận tới chừng nào.
Bầu không khí trong phòng khách yên lặng một hồi, ba Trần còn cố gắng trấn định nói với Lương Ánh: “Cô… Cậu này, có thể mời về trước không?’
Trần Trạch lại ôm lấy thắt lưng Lương Ánh, tay xiết chặt hơn, biểu thị công khai chủ quyền: “Ông Trần, anh ấy là vợ của tôi, các người muốn giải quyết việc nhà cũng phải tính thêm phần của anh ấy.”
Lương Ánh mang theo lễ vật đặt ở cửa tiếng đến, ân cần đưa cho mẹ Trần, “Mẹ, đây là chút tâm ý của con.”
Một tiếng xưng hô kia không thể nghi ngờ là đổ thêm dầu vào lửa, mẹ Trần nhìn vẻ mặt tươi cười vô hại của Lương Ánh, càng nghĩ hắn chính là đầu sỏ gây nên chuyện, biến con trai của bà thành tên biến thái như vậy cũng là tại hắn.
Quay sang Lương Ánh, bà giận dữ đánh tới, gạt quà của hắn, còn đẩy hắn ngã xuống mặt đất. Rượu vang trong túi cũng vì thế mà vỡ toang, phát sinh tiếng vang dội.
Chất lỏng màu đỏ nhiễm lên làn váy, Lương Ánh cau mày nhìn, không biết có thể giặt sạch hay không.
|