Tiểu Gia Vô Xử Bất Tại
|
|
Chương 75: Áo gấm về làng? Dù Husky Lâm U có nghĩ nát óc, cậu cũng không thể ngờ, chủ nhân mắt mù nhà cậu sẽ nhân lúc cậu ra ngoài vui vẻ mua sắm, tìm tới một đạo sĩ vô cùng tầm thường mà ở Tu Chân Giới có thể coi là dốt nát kém cỏi, đem của cải trong nhà đi cho tên kia. Mặc dù nội dung Tôn Chính Khí nói cho Mục Viêm Khiếu không vạch trần cậu ngay lúc đó, nhưng nghe Tôn Chính Khí giới thiệu xong, Mục đại thiếu nên hoài nghi cũng hoài nghi rồi, còn thiếu đi đến thực địa Tần Lĩnh dò xét điều tra, tìm một người phù hợp với nghi ngờ của hắn nhất nữa là xong. Đây là tình huống bị bại lộ trong phút chốc đó!!! Lâm U tiểu gia trợn trừng con mắt trên cái khuôn mặt Husky cưng chết người, cố gắng bày ra bộ dạng nghiêm túc, trong lòng tỏ vẻ dù có thế nào cũng không thể để chủ nhân mắt mù nhà cậu đi Tần Lĩnh. Cho dù cậu có thể xác định bọn Mục Viêm Khiếu coi như là đi đến chết cũng không thể đi vào kết giới Lâm gia đã thiết lập, nhiều lắm chỉ có thể đảo quanh bên ngoài Tần Lĩnh, không thu được tin tức gì hữu dụng, nhưng vấn đề là cậu có thể phòng người đi vào, nhưng không thể phòng người đi ra!!! Trời mới biết một đám anh chị em cô dì chú bác đồ tử đồ tôn và vân vân có vì nghe tin cậu đến mà lập tức hành động, kiên quyết ra khỏi nhà mà gây phiền phức cho cậu hay không? Phải biết rằng, mấy người đó không dám làm gì cậu, dù gì cũng là người trong gia tộc, hơn nữa cậu còn ở chi chính; nhưng bọn họ đã từng có bài học quen nhầm bạn xấu gì gì đó thật sự quá thê thảm, Lâm U có thể khẳng định, trong bọn họ không có một người nào biết đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cùng lắm nhìn thấy cậu thì hận không thể mau mau làm mấy trò bỏ đá xuống giếng, đứng ngoài quan sát, cười trên nỗi đau của người khác chẳng hạn. Một khi phát sinh chuyện như vậy, chủ nhân mắt mù nhà cậu đoán chừng sẽ bị liên lụy thì không nói, coi như anh ta có một mảnh thủy tinh trong đầu cũng có thể đoán được đây là vấn đề lớn. Gâu gâu gâu gâu!!! “Tiểu gia không đi Tần Lĩnh! Sao phải đi Tần Lĩnh chứ?! Giờ đang là mùa hè đó biết không? Mùa hè mưa nhiều, cái chỗ Tần Lĩnh kia rất dễ xảy ra sạt lở núi, vạn nhất chúng ta bị chôn trong đó, hoặc gặp phải mưa to bị sét đánh thì có gì tốt chứ? Quá nguy hiểm, vẫn là chờ tới mùa xuân về hoa nở lại đi đi!” Mục Viêm Khiếu nghe thấy rõ ràng giọng nói của thú cưng nhà mình mang theo lo lắng và bất an, khóe miệng từ từ nhướng lên: “Chính bởi vì là mùa hè, cái chỗ kia vừa lúc lại là một nơi nghỉ hè tốt, về phần mưa to cùng sạt lở núi và vân vân, chỉ cần chúng ta không đi ra ngoài lúc trời mưa là được rồi. Không cần lo lắng.” Lâm Husky nhíu đôi lông mày đậu tằm, lại còn ô ô mấy tiếng, nhưng lại bị bác bỏ thẳng thừng: “Mày không phải nói chỗ đó là quê hương của mày sao? Đến đây lâu như vậy rồi, tin rằng người nhà của mày khẳng định rất lo lắng cho mày, đến lúc đó dù chúng ta không thể vào hang ổ yêu tinh của tụi mày, tao cũng có thể ở dưới chân núi chờ mày đi vào một mình.” Nghe Mục Viêm Khiếu nói như vậy, Lâm U vốn mang tư tưởng kiên định không đi Tần Lĩnh lập tức bị lung lay. Từ lúc cậu gặp chuyện không may đến giờ đã qua ba tháng, dù cậu rộng lượng thế nào, dù có khẳng định cha mẹ đối với tình trạng của mình bây giờ cảm kích bao nhiêu, cậu cũng sẽ nhịn không được lo lắng tâm tình cha mẹ thế nào rồi? Thấy thân thể cậu như vậy có đau lòng hay không? Gần đây ăn cơm có ngon không? Có nhớ tới cậu hay không? Nỗi nhớ giống như được bật công tắc mà ùa ra, giống như nước lũ không thể nào cản nổi. Lâm U nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đấu không lại nỗi nhớ người thân, quyết định cùng với chủ nhân mắt mù nhà cậu, trở về thăm quê hương Tần Lĩnh. Lâm U tiểu gia cho bản thân một viên thuốc an thần — dầu gì cũng giống như Mục Viêm Khiếu đã nói, đến lúc đó chỉ cần mình cậu về thăm là được, bảo chủ nhân mắt mù bọn họ ở dưới chân núi tìm một biệt thự nhỏ nghỉ ngơi một chút, vậy cũng tốt lắm rồi; nói đi cũng phải nói lại, dù cho Mục gia có người sẽ theo cậu lên núi, thì cùng một con đường, cậu có thể đi còn người bình thường sẽ gặp quỷ đả tường. Ừm, nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy an toàn cả rồi, lần này trở lại chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu! Vì vậy, trong lúc Husky Lâm U tự an ủi mình, đề xuất đi chơi Tần Lĩnh mười ngày của Mục đại thiếu cứ như vậy vui vẻ được định đoạt. Xế chiều hôm đó Mục đại thiếu dẫn đoàn vệ sĩ Mục gia đã chuẩn bị xong bao lớn bao nhỏ, ôm Lâm U tiểu gia đang khá hưng phấn trong lòng, lên trực thăng đã được chuẩn bị sẵn ở bệnh viện bay đến Tần Lĩnh. Hiệu suất không thể nói là không cao. Nhưng, trước khi bọn họ rời đi, Mục đại thiếu nhận được cảnh cáo cuối cùng từ viện trưởng. Âu Dương Minh mặc một chiếc áo khoác trắng đặc chế, hai tay khoanh trước ngực vẻ mặt âm trầm mà uy hiếp: “Tôi cho tới bây giờ chưa từng thấy qua bệnh nhân nào làm người ta sốt ruột như cậu cả! Tôi lười nhắc lại tình trạng bây giờ của cậu rồi, dù sao cậu cũng phải nhớ kĩ một điều, bất kể lần này cậu đi Tần Lĩnh muốn làm cái gì thì phải thành thật một chút cho tôi, chuyện quá kích động đừng nghĩ đến, động tác quá mạnh không nên làm, cho dù cậu đi Tần Lĩnh nghỉ dưỡng, cũng đặc biệt nhớ kỹ không gây rắc rối cho tôi! Bây giờ cơ thể của cậu tốt, nhưng đầu cậu thì không, tôi vô cùng không hy vọng cậu nằm trên giường bị mảnh thuỷ tinh đâm tử vong đâu.” Mục đại thiếu sắc mặt âm trầm: “... Ha ha.” Bác sĩ gì gì đó, quả nhiên là thứ đáng ghét không ai sánh bằng trên cái thế giới này mà. Chờ hắn khỏi rồi nhất định phải đập bệnh viện Đệ Nhất đi xây thành công viên nước mới được. Ha ha, xem Âu Dương Minh đi đâu được. “Ha ha cái rắm! Tổng cộng mười ngày! Mười ngày sau cậu phải trở lại đây cho tôi! Đỡ cho tôi phải gọi điện cho ông nội cậu, để ông ấy tự mình cưỡng ép cậu về còn phải chăm sóc cậu nữa!” “Chậc.” Trên mặt Mục đại thiếu bày ra biểu tình buồn bực, chậc nhẹ một tiếng rồi xoay người thò tay sờ tay cầm cánh cửa trực thăng. Thật là phiền phức, vẫn là đi nhanh lên thôi! Mười phút sau, trực thăng vừa ổn định vừa bay nhanh về phía Tần Lĩnh, Lâm U tiểu gia tuy rằng không phải lần đầu bay, nhưng lại là lần đầu cậu đi trực thăng. Cái thứ tài sản tư nhân giàu có này Lâm gia bọn họ thật sự không có, cho dù tiểu thúc của cậu có vàng bạc đồ cổ, pháp khí linh thạch bày ra cũng có thể so với chủ nhân mắt mù, nhưng tiếc rằng tiểu thúc nhà cậu là một người kỳ lạ, mới đây thôi đừng nói là dùng trực thăng, coi như là một chiếc ô tô hơi tốt một chút cũng khinh thường không mua một chiếc. Đi lại hoàn toàn dựa vào súc địa thành thốn, pháp thuật bộ hành thiên lý. Chậc, nghĩ tới đây Lâm U tiểu gia khá sầu não, cậu tốt xấu gì cũng có thể học một chút đạo thuật, tuy rằng thứ đồ chơi này mà học rồi thì vừa rườm rà vừa phiền phức lại còn vô cùng tiêu hao tế bào não, nhưng rất nhiều pháp thuật hữu dụng nho nhỏ vẫn có thể làm, thuật pháp súc địa thành thốn nói ra thì, thi triển vào giờ cao điểm không chỉ có thể tiết kiệm thời gian, góp nhặt từng ngày lại còn có thể tiết kiệm một số phí đường bộ kha khá đó nha! “... Quả nhiên thâu tóm hết tất cả mới là sự lựa chọn đúng đắn, thành kiến không thể giữ được mà!” Lâm U nhìn cửa sổ mà cảm thán, dẫn đến ánh mắt chẳng hiểu gì của vài người ngồi trong trực thăng, tiểu gia lơ đễnh lắc đầu, con người chắc không hiểu được xoắn xuýt trong lòng cậu đâu! Hừ! Mẹ kiếp!!! Trực thăng bỗng nhiên rung lắc dữ dội, Mục Tam đang cầm lái nhanh chóng trấn an mọi người đây là gặp phải dòng đối lưu, không cần hoảng sợ. Nhưng Lâm U nhìn con kim sí đại bàng thu nhỏ ngoài cửa sổ, vô cùng muốn dùng một bao thuốc bột rải hết lên bộ lông chim toả sáng kia. 【Ô! Đây là tình huống cậu muốn về thăm ông bà hay sao? Còn mang theo tên chủ nhân trần tục của cậu nữa? Nói xem sao cậu có thể mang một người phàm tới Tần Lĩnh chứ? Yêu ma quỷ quái chỗ đó sẽ liên hợp lại ăn hiếp hắn chết luôn cho coi!】 Lâm Husky không nhịn được dùng móng vuốt cào cào lỗ tai. Truyền âm linh thức phiền phức. 【Tao không đem anh ta len núi, bảo anh ấy nán lại bên ngoài là được rồi.】 【A ha~ Thật vậy sao? Thế nhưng tôi nhìn dáng vẻ của cậu lại không giống thế, trái với cái bộ dạng cao quý lãnh diễm của cậu hồi lúc còn ở Tần Lĩnh, đừng nói để người ta ôm, dù có người không cẩn thận đụng phải đầu ngón tay cậu thôi, cậu đã ghét bỏ vẫy ra rồi. Cho dù làm cái gì đều dựa vào sở thích của mình, hoàn toàn không hề để người ta vào mắt, cậu đó, xem bộ dạng và đức hạnh bây giờ kìa, thực sự là kém xa vạn dặm luôn đó, nếu không phải linh hồn cậu không đổi, tôi mới không tin cậu chính là cái người ban đầu đã nhặt được tôi đâu! Ha, nhưng mà bây giờ cũng không phải người nữa rồi! Cậu là một con Husky! 】 Lâm U nghe vậy liếc mắt, lần này dứt khoát quay đầu không thèm dòm con kim sí đại bàng bên ngoài nữa: 【 Mày quản ông làm gì, mau mau đưa chuyển phát của mày đi! Trước đó tao còn xem cho mày một quẻ phải không, trừ kiếp hoá thân mày còn ma kiếp và tình kiếp chưa vượt qua mà, ha ha, bản thân mình mỗi ngày còn ôm tượng vàng của tiểu thúc nhà tao cầu khẩn này nọ! Ngàn vạn lần đừng làm cho mình chết quá khó coi à nha. Kim sí điểu nghe câu này của Lâm U phút chốc buồn bực rồi, phải biết rằng một năm trước nó còn là một thanh niên tốt theo chủ nghĩa duy vật, đừng nói quỷ thần và vân vân, thầy tướng số nó cũng nhất quyết không tin. Nhưng sự thật đã giáng cho nó một bạt tai nặng nề, cho nó biết thuận theo số trời mới là tốt. Bây giờ nghĩ đến cái ‘số trời’ kia trả lại cho nó hai con người thâm sâu chờ nó vượt qua, tâm tình của nó liền không còn vui vẻ nữa. Cũng không thèm đáp lại Lâm U, hung hăng phẩy phẩy cánh, đáp xuống điểm đến. Sau khi trực thăng rung lắc một hồi, Lâm U được chủ nhân nhà mình ôm vào lòng trấn an, lại tĩnh tâm, đôi mắt pha lê xanh biếc hiện ra vẻ lãnh đạm vô cùng. “Lâm Lâm?” Mục Viêm Khiếu bỗng cảm thấy thảng thốt, cúi đầu xoa rồi xoa thú cưng nhà mình. Thần sắc lãnh đạm rất nhanh lại bị thay thế bởi vẻ xoắn xuýt và ảo não, Lâm U ngẩng đầu: “Không có việc gì, sắp đến rồi! Đến lúc đó cho anh xem vẻ đẹp mỹ lệ thuộc loại trâu bò của quê hương tôi!” Bay trên không hơn hai giờ, trực thăng đáp xuống núi Thái Bạch phụ cận trung tâm Tần Lĩnh. Núi Thái Bạch là một địa danh du lịch nổi tiếng, phong cảnh tươi đẹp mây mù vờn quanh, đứng dưới chân núi nhìn lên trên sẽ cảm thấy nguy nga đồ sộ, mà từ đỉnh núi trông ra xa, lại có cảnh giác núi non trùng trùng điệp điệp, có phần cảnh đẹp chốn thâm sâu. Dưới núi Thái Bạch có một trấn nhỏ, theo lượt khách du lịch mà phát triển vô cùng sầm uất. Ăn, mặc, ở, đi lại, mọi thứ đầy đủ hết, du lịch miền quê, biệt thự sơn trang, khu du lịch suối nước nóng cũng không thiếu cái nào. May mà bây giờ không phải mùa du lịch cao điểm, nói cách khác, chỗ trong trấn này nhất định sẽ vô cùng đông đúc. ( =o= ếu hỉu chỗ này... không phải mùa du lịch mà đông khách là thế méo nào) “Ông chủ, Trần gia ở nơi này có một khu du dịch suối nước nóng, chúng ta trực tiếp vào đó sao?” Mục Tam vòng quanh núi Thái Bạch một hồi hỏi. Mục Viêm Khiếu suy nghĩ một chút cúi đầu hỏi thú cưng nhà mình: “Cái khu du lịch suối nước nóng kia tên Thanh Trì, cách nhà mày có xa không?” Lâm Husky dùng móng vuốt cào rồi lại cào, nghĩ thầm mặc kệ anh ở đâu chỉ cần đến Tần Lĩnh thì là địa bàn của tiểu gia, tuỳ tiện đi là có thể tới khu phục vụ thú cưỡi, quay về nhà còn không dễ nữa hay sao. Nhưng ngoài mặt vẫn lắc đầu: “Không việc gì, không xa.” Vì thế đoàn người liền đi về phía khu du lịch suối nước nóng Thanh Trì. Trong nháy mắt Lâm U tiến vào núi Thái Bạch Tần Lĩnh, chuông ngọc ở nhà tổ Lâm gia nhẹ nhàng vang lên một tiếng. Khi nghe thấy âm thanh này, toàn bộ mọi người đang hoạt động trong nhà tổ Lâm gia trong phút chốc đều ngừng lại. Sau một lúc, một mảnh xôn xao vang lên. “Tôi nói! Vừa rồi tôi không có nghe nhầm phải không?! Đó là tiếng chuông ngọc nhà mình hửm?!” “Tiểu Lâm Tử không phải bị đụng chết rồi sao? Thế nào còn sống mà quay về được?! Quả nhiên kỳ tài vẫn là kỳ tài! Chết cũng không chết được!!!” “Chung quy lần này hắn trở về không có chuyện gì tốt đâu... Chậc, quên đi, tôi có lẽ phải đi ra ngoài trốn đây, cái tên hỉ nộ vô thường kia không chừng nhìn tôi không vừa mắt lại trực tiếp vung cho tôi một vốc độc phấn bây giờ!” “Này này! Tao nói tụi bây nghe! Tao nghe bác nói, lần này tiểu gia phải đi ứng kiếp, nghe nói còn là song duyên kiếp nữa, tụi bây nói xem, hắn có mang vợ hắn về đây không? Dù sao chuyện độ kiếp cho nhau, duyên phận này quá lớn mà!” Nghe vậy mọi người đồng loạt sửng sốt, sau mới hiểu ra: “Nói có lý! Chẳng lẽ mang vợ về gặp cha mẹ chồng?” “Ôi chao! Cứ như vậy, nhất định phải đi xem xem nha! Dù có mạo hiểm bị vẩy phấn cũng bất chấp!!!缩地成寸 súc địa thành thốn: một kiểu thuật pháp dạng như thu ngắn khoảng cách lại, 步行千里 bộ hành thiên lý: một bước đi ngàn dặm:3 Ta đã trở lạiㄟ( ▔∀▔)ㄏ, máy sửa xong rồi, má ta không hỏi xem hư cái gì mà còn nói không biết nó lắp cái gì mà lấy có 400, rẻ vậy!!! =o= thiệt hết nói. Còn bị xoá phần mềm QT với bản raw nữa TT^TT phải lên mạng mò cả ngày mới tìm về gần hết. Dù sao cũng cảm ơn mấy bạn đã gửi lời an ủi (kèm ‘ha ha’ đồ (¯―¯٥) )
|
Chương 76: Anh em gặp lại Dưới tình huống Lâm U tiểu gia hoàn toàn không hay biết gì, trong nhà tổ của cậu các loại thân thích đáng lo của cậu đã làm tốt công tác chuẩn bị thành lập tổ đội đến vây xem cậu, nếu như đổi lại lúc cậu chưa gặp chuyện không may, nếu ai dám làm vậy, chắc chắn là tự tìm ngược. Có một câu ngạn ngữ rất hay, sở vị phong thuỷ luân lưu chuyển, lúc này vị đại thần phong thuỷ, ra vẻ đã chuyển đến chỗ thân thích đáng lo của Lâm U tiểu gia nơi nào đó rồi. Trong biệt thự Thanh Trì, Lâm U tiểu gia đang ngâm suối nước nóng hắt xì một cái thật mạnh, khiến Mục đại thiếu kinh ngạc giật mình. Ngửa đầu cảm thụ mưa sương tinh tế dày đặc chốn núi non, đại thiếu hơi lo lắng mà mở miệng: “Lâm Lâm, mày có phải bị cảm rồi hay không? Mưa rồi thì đừng ngâm suối nữa, về ăn sườn kho thế nào?” Lâm U tiểu gia nghe vậy vô cùng không vui gâu gâu hai tiếng, mặc dù trong lúc ngâm suối nước nóng cậu không mang máy phiên dịch, nhưng Mục đại thiếu vẫn hiểu ý tứ ‘kiên quyết không đồng ý’ thú cưng nhà mình biểu đạt. Vì vậy đại thiếu đặc biệt cưng chiều thú cưng chỉ có thể coi như không có gì, nghĩ lát nữa về phòng nhất định phải mau chóng sấy khô lông cho vị Husky nhà mình. Nửa tiếng sau đó, Lâm Husky dùng kiểu bơi chó đi khắp suối nước nóng rộng lớn, khi cậu nghĩ ngâm đủ rồi chuẩn bị về ăn cơm tối, một trận bước chân dồn dập bỗng nhiên truyền tới, tựa hồ còn mang theo một trận gió kì lạ. Lâm U tiểu gia: “...?” Vì cái lông gì tự nhiên lại có dự cảm không tốt? “Ôi ôi! Hai vị khách này! Suối nước nóng đã bị người ta bao hết! Suối chúng tôi hôm nay không mở cửa! Hai người không thể xông vào đâu!” Giọng người phụ trách khu nghỉ dưỡng suối nước nóng phát ra cách đó hơn mười mét, thanh âm mang theo sự bất đắc dĩ và lo lắng khi hắn phải đối mặt với hai người khách làm sao cũng không quan tâm cảm thụ của người khác. “Trời ơi, sao anh lại phiền như thế? Tôi đi vào khu tắm suối nước nóng lớn thế này, mấy trăm người cũng có thể chứa đủ, có gì không thể ngâm chứ? Đầu năm năm mà còn chú ý đặt bao hết làm gì! Đó là chủ nghĩa phong kiến không được chấp nhận đó biết không!!! Hừ, tôi cho anh một cục vàng, đừng có chít chít oai oai nữa! Cùng lắm thì tôi vào nhìn một cái rồi ra! Dù sao hôm nay ông nhất định phải đi vào, đừng có cho vàng rồi không nhận, chớ để tôi đánh anh xong xông vào nha!” Người phụ trách nghe thấy câu này mà đau cả trứng, người đến rống giọng khá to khiến cho Mục Viêm Khiếu thính lực khá tốt cũng nghe được phong phanh, nhất thời mặt đại thiếu trở nên không đẹp mắt chút nào, không đợi hắn quyết định chuyện gì, bên tai vang lên một trận ô ô trầm thấp. Mục Viêm Khiếu không cần nghĩ cũng biết đó là âm thanh của Lâm Lâm nhà mình, mà âm thanh này nghe ra dường như nó đang đề phòng cái gì đó? Mục Viêm Khiếu nhíu mày, sau bỗng nhiên thấy nước xung quanh khẽ xao động, một con chó với bộ lông xù sũng nước đã nhào tới trong lòng hắn, móng vuốt khuấy khuấy thật vất vả, mang theo vài phần vội vã? ” Mục Ngũ.” Mục đại thiếu mở miệng, “Cho tôi một cái khăn lớn bao Lâm Lâm lại, chúng ta trở về.” Dù sao hắn cũng không có dự định xung đột chính diện với người vừa tới, hắn đến đây là để tu thân dưỡng tính, không phải đến cùng người khác tranh giành suối nước nóng, ngâm xong rồi về ăn bữa cơm, sau đó lại ôm Lâm Lâm ra ban công hóng mát, tuyệt đối là một cách tu dưỡng hoàn hảo. Vì thế đến lúc hai người kia tiến vào, Mục đại thiếu ôm một khối tròn bị khăn tắm bao lại, dưới chỉ dẫn của Mục Ngũ đi đến biệt thự, ba người mặt đối mặt mà thoáng qua, hai người đàn ông cao to xông tới nhìn thoáng qua Mục Viêm Khiếu, không phát hiện mục tiêu mình muốn tìm, lại ầm ầm chạy qua, hai người ngay từ đầu đã không thể ngờ được, ’em họ và vợ em họ’ mà họ muốn tìm đã đi ngay sát bên cạnh, không để lại dấu vết gì. Mãi đến khi Mục đại thiếu ôm Lâm U về biệt thự bắt đầu ăn cơm, hai người đàn ông vòng vo trong suối nước nóng một vòng thật lớn, lật tung hết nơi này lên nhưng không tìm thấy mục tiêu, vẻ mặt không thể tin đứng sững sờ tại chỗ, hai mặt nhìn nhau rồi bắt đầu chỉ trích đối phương. “Lão nhị! Anh không phải nói la bàn của mình rất linh hay sao? Rõ ràng tính ra ở chỗ này, vì sao chúng ta lại không tìm thấy tiểu lão tứ!” “Tiểu tam! Có nên cho mày biết không nên gọi tao là lão nhị hay không?! Chị cả của tao sắp tới sẽ gả ra ngoài, cho nên tao là lão đại, mày mới là lão nhị! La bàn của tao đương nhiên không có vấn đề gì, vừa nãy tiểu lão tứ chắc chắn ở chỗ này!!! Chắc là nó nghe thấy giọng chúng ta sợ xấu mặt, nên chạy rồi! Hắc hắc hắc hắc, tao nghe trộm cha mẹ tao nói chuyện, có vẻ như tình cảnh hiện tại tiểu lão tứ không tốt lắm, ngay cả nói chuyện cũng không được nữa... đúng là gian nan mà! Vì thế, nhất định nó chạy rồi!” “Lâm Thiên Lương!!! Ông đây nói cho anh biết ông không phải là tiểu tam! Anh mới là tiểu tam, cả nhà anh là tiểu tam!!! Đừng có ngu nữa, anh không nghe thấy lúc trước hai người chúng ta vào đây ông chủ kia đã nói gì sao?! Suối nước nóng này được người ta bao hết, bao hết!!! Động động cái não của anh mà nghĩ lại đi! Lúc vừa đến đây chúng ta đã thấy ai? Ngoại trừ một người đàn ông ôm một bọc không biết là cái gì đi ra, căn bản không còn người nào nữa! Cho nên, nhất định anh bói sai rồi!!!” Thanh niên bị kêu là tiểu tam vẻ mặt khó chịu, nhìn người anh cả lớn lên giống mình như đúc, nhìn sao cũng thấy mặt đối phương không vừa mắt chút nào. Lâm Thiên Lương nghe thanh niên nói xong nhướng đôi mày kiếm, “Lâm Thiên Đồng! Anh lớn như cha! Dù gì chúng ta một trước một sau chào đời, tao sinh trước mày vài tiếng đó! Còn cãi với tao coi chừng tao đập chết mày! Còn nữa, thuật bói toán của tao cha rất hài lòng! Tuy rằng có chỗ cần học thêm, nhưng chỉ cần tính xem người nào ở đâu, ông đây tuyệt đối sẽ không tính sai!” Lâm Thiên Đồng nói lầm bầm hai tiếng, quay đầu đi: “Vậy anh giải thích cho tôi nghe xem tại sao tìm lâu như vậy rồi mà ngay cả bóng dáng của lão tứ chúng ta cũng không thấy? Còn nữa, tình huống hiện tại của lão tứ và song duyên kiếp của nó nhất định không thể tách rời. Theo như chúng ta nói, thì lão tứ thực sự ở chỗ này, chúng ta tìm không thấy vì nó đã trốn mất rồi vậy còn vợ em họ đâu? Ngoại trừ người đàn ông chúng ta gặp lúc vừa đến đây, chỗ này căn bản không có bóng dáng nữ nhân!!! Anh giải thích thế nào?!” Lâm Thiên Lương nghe vậy không chút do dự đi theo: “Có gì khó hiểu đâu! Trước đó chẳng phải nói chú hai có mạng tuyệt hậu hay sao? Vừa lúc người đàn ông kia lớn lên trông cũng không tệ lắm! Mày kiếm mắt sáng, ấn đường sung mãn. Ngoại trừ mi tâm có một tia màu đen đại biểu gần đây hắn có một kiếp số, chỉ cần vượt qua kiếp số kia mai sau sẽ có mạng phú quý, mày xem, tao vừa nhìn đã thấy chưa có người nào có mạng số tốt như hắn vậy, phối với lão tứ không ai thèm nhà chúng ta không phải rất xứng hay sao!” Lâm Thiên Đồng bị anh hai nhà mình chẹn họng, ngón tay chỉ vào Lâm Thiên Lương run a run, cuối cùng vô lực nói ra một câu: “Lời này của anh nếu để chú hai nghe thấy, chú không dùng cương lôi đánh chết anh là không ngừng đâu.” Hình như nghĩ đến sức chiến đấu bưu hãn của mỗ thổ phỉ đại hán, Lâm Thiên Lương cũng run lên, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Dù sao chuyện tao nói rất có khả năng xảy ra, mày chớ nghi ngờ tao. Nhưng so với ở trong này ầm ĩ, chúng ta có nên tìm một chỗ tránh mưa hay không? Đặc biệt trốn nhà ra đây tìm lão tứ, kết quả gạt người như thế, trở về chúng ta làm sao ăn nói với một đám người chờ xem lão tứ không may đây? Tổn hại uy tín của chúng ta lắm đó!” Lâm Thiên Đồng nghe thấy cũng nhíu mày, “Ừm, nếu không thì chúng ta nghĩ xem nên nói theo ý bọn họ ra làm sao? Dù gì lão tứ cũng không có ở đây, nó cũng không nghe thấy điều không phải ~ hắc hắc ~” “Hắc hắc hắc hắc ~” “Hắc cái rắm.” Ngay lúc hai người Lâm Thiên Lương và Lâm Thiên Đồng nhìn nhau cười gian, một thanh âm bỗng nhiên vang lên bên tai bọn họ, mà điều khiến bọn họ kinh hãi nổi da gà chính là, thanh âm này quả thực rất giống cái tên tuỳ tâm tuỳ ý vô tình kia. Lâm Thiên Đồng nhảy dựng lên, “Ai?! Người nào đó?! Có phải thằng khốn Lâm Thiên U không?! Mày không phải không thể nói chuyện sao? Lẽ nào mày đã độ kiếp xong rồi?!” Lâm U nhìn hai người anh họ song sinh ngu xuẩn hết nhìn trái lại nhìn phải vẫn không chịu nhìn xuống, cố nén xúc động đi đến cào cho bọn họ một cái, nhướng đôi lông mày đậu tằm ghét bỏ nói: “Các anh quả thật ngu hết thuốc chữa! Không biết nhìn xuống hay sao?!” Vì vậy Lâm Thiên Đồng và Lâm Thiên Lương đồng thời cúi đầu, lúc nhìn thấy một con Husky choai choai mặc áo mưa xong, trầm mặc thật sâu hồi lâu. Lâm Thiên Đồng dùng sức bấm Lâm Thiên Lương một cái, lúc người ta ngao một tiếng kêu đau, hắn mới nghi ngờ nói: “Anh nói! Lão tứ chú mày thật sự biến thành một con chó rồi!? Đây quả thực, đây quả thực là... A ha ha...A ha ha ha ha!!! Quả thực là dịp vui hiếm có à nha!!! Trời biết chúng ta hi vọng biết bao nhiêu có một ngày nào đó ông trời có thể trừng trị chú! Kết quả hôm nay rốt cuộc cho anh thấy một màn hả giận như vậy! Thật đúng là ông trời có mắt!” Lâm Thiên Đồng nhìn Lâm U tiểu gia trực tiếp vỗ đùi một cái, Lâm Thiên Lương đang muốn vui mừng theo, lại thấy Husky mặc áo mưa nghiêng đầu, vô cùng khinh bỉ nói: “Anh còn không biết xấu hổ mà cười tôi. Tôi biến thành chó còn có áo mưa để mặc, anh là người mà còn dầm mưa, nói ra cả chó cũng không bằng còn ở đó cười cái rắm gì?” Tiếng cười Lâm Thiên Đồng két một tiếng nghẹn lại cổ họng, nghẹn đến nỗi không thở được. Lâm Thiên Lương thấy tình cảnh này liền hiểu dù cho lão tứ có biến thành một con chó, đó cũng là một con chó độc miệng, lời nói có sức chiến đấu phi thường, đừng tuỳ tiện trêu chọc thì tốt hơn. Vì vậy hắn ngồi xổm xuống, vươn tay muốn sờ Husky nhìn qua rất dễ thương một cái, lại bị Lâm U tiểu gia ghét bỏ tránh về sau, không thèm để ý nói: “Lão tứ, giờ sao mày lại đột nhiên trở về đây? Anh nghe cha nói không phải mày cần độ kiếp xong xuôi mới trở về được hay sao? Còn chuyện khác quan trọng hơn, anh vô cùng muốn biết, cái người song suyên kiếp của mày là ai? Không phải người đàn ông tụi anh mới gặp qua khi nãy đó chứ? Nếu mày cưới một người đàn ông về làm vợ, chú hai nhất định sẽ đánh chết mày cho xem.” Lâm U nghe thế, không chút do dự há mồm cắn lấy ngón tay Lâm Thiên Lương, mãi đến khi hắn kêu đau mới chịu nhả ra, lộ ra hàm răng nhọn của mình, không mấy hữu nghị nói: “Bác cả không nói cho anh biết lòng hiếu kì có thể giết chết người ta hay sao? Anh quản tôi sắp cưới ai làm gì, hai mươi chín tuổi đời mà còn không tìm được một người bạn gái, anh còn không biết xấu hổ mà nói tôi? Dù cho anh có tìm một người đàn ông về, nói không chừng bác cả còn vui mừng hơn bây giờ nữa kìa.” Lâm Thiên Lương: “...” Đứa em họ thiếu đánh này! “Vậy cho nên? Chú mày dẫn vợ về đây du lịch? Đừng đùa chứ?” Lâm Thiên Đồng cũng ngồi xổm xuống, sau đó cười hắc hắc: “Nếu quả thực đúng là người đàn ông vừa rồi..., lão tứ này, chỉ dựa vào cái vóc người ốm yếu lúc trước của chú, đùa một hồi không phải là chú cưới người ta, ngược lại là người ta áp chú đó, áu!!!” Lâm U tiểu gia thẹn quá hoá giận thưởng cho anh ba một táp, lúc người này khẳng định phải đi tiêm vacxin phòng bệnh dại xong, mới chịu lầm bầm hai tiếng: “Nhân tiện hai anh tới đây rồi, tôi cũng không cần tìm linh cầm chở tôi về nữa. Tôi về thăm ba mẹ, ông nội với ông cố, nhìn thấy họ xong tôi lập tức trở về. Nhưng tôi có cảm giác, kiếp số của tôi với Viêm Khiếu hẳn sẽ đến nhanh thôi, lỡ như độ kiếp không thành, không chừng đây sẽ là gặp mặt lần cuối, các anh phải nghe lời tôi, không thì nếu tôi chết rồi, về sau cha mẹ còn có ông nội nghĩ đến mấy anh mang tôi về đây để tôi chết nhanh hơn, khẳng định sẽ ăn một trận no đòn. Các anh mãi mãi sống dưới bóng ma của tôi. Chà chà, thật tội nghiệp làm sao?” Lâm Thiên Lương và Lâm Thiên Đồng nghe xong lời này thiếu chút nữa bủn rủn chân tay không đứng lên nổi, vài giây sau hai người đồng thời kéo khoé miệng, khẳng định: “Quả nhiên mày chính là cái tên mất trí kia không sai vào đâu được, trừ mày ra tao không biết còn ai có thể có suy nghĩ hỏng bét như mày!” Lâm U tiểu gia đáp lại họ bằng một cái mặt chó cười hề hề. “Đi nhanh đi, tôi có ba ngày nghỉ, đủ cho tôi về ôn chuyện. Nhưng mà, không thể để cho mấy người chi thứ thấy tôi, điều này các anh hắn cũng nên hiểu chứ? Không thì, ha ha.” Lâm Thiên Đồng rốt cục nhịn không được gõ đầu Lâm U một cái, cắn răng nói: “Biết rồi tiểu tổ tông! Đúng là kiếp trước thiếu nợ chú mày mà!” Sau đó Lâm Thiên Lương và Lâm Thiên Đồng ôm lấy Lâm U đi về phía suối nước nóng, bên kia là vùng núi chưa được khai khẩn, không có đường. Chỉ là Lâm Thiên Lương và Lâm Thiên Đồng vẫn không thèm để ý, cứ tuỳ tiện đi về phía trước lúc đi đến mảnh rừng bỗng nhiên biến mất không còn bóng dáng. Mục Nhất nãy giờ vẫn trốn sau một thân cây: “...!!!” Được rồi, ngay cả con chim màu vàng to bằng sân bóng cũng thấy rồi, cái loại nghe nói là thuật pháp đạo gia súc địa thành thốn sao có thể làm hắn kinh sợ được! Hừ... Mau về báo cáo với đại thiếu, chí ít cũng có thể xác định, thân phận Lâm Lâm. Ai, hy vọng thiếu sau khi nghe xong sẽ không nổi điên mà tới Lâm gia làm gì đó. Mục Nhất đau trứng mà nghĩ, lúc trước cái tên họ Tôn kia không phải đã nói rồi sao? Tần Lĩnh Lâm gia, thần trong thần kỳ a.
|
Chương 77: Kẻ thù gặp nhau? Mục Viêm Khiếu ngồi trên ghế salon mềm mại dễ chịu, gương mặt cương cứng, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Một vẻ ‘tôi bây giờ đang ngồi ngẫm lại chuyện nhân sinh đại sự, không có chuyện gì đừng làm phiền tôi’, khiến Mục Nhất có một loại dự cảm không ổn. Quả nhiên, không đến mấy phút, Mục đại thiếu liền dùng loại ngữ khí bá đạo không cho phép bác bỏ nói: “Tìm một người, hỏi thử xem làm thế nào đi đến Tần Lĩnh Lâm gia.” Mục Nhất nghe được lời này cảm thấy đau khổ không thôi, quả nhiên đụng tới chuyện có liên quan đến Lâm Tiểu Lục, ông chủ nhà mình lại bắt đầu trở nên không bình thường. “BOSS, ở đây chung quy vẫn là địa bàn của Lâm gia, chỉ sợ khó tìm người nguyện ý dẫn chúng ta đi.” Mục Viêm Khiếu lơ đễnh, khóe miệng hơi nhếch lên, “Anh đi tìm một đạo quán, nói thẳng chúng ta là thân thích Lâm gia là được. Mấy thứ khác, không cần tôi dạy anh phải làm thế nào chứ?” Mục Nhất ở bên cạnh giật giật khoé miệng, còn chưa kịp mở miệng bắt bẻ, đã bị Mục Nhị lôi đi. “BOSS, ngài yên tâm, nên nói như thế nào trong lòng chúng tôi rất rõ, chúng tôi nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất hỏi thăm được vị trí và phương pháp đến Lâm gia.” Mục đại thiếu nghe vậy thoả mãn gật đầu: “Lương mỗi năm tăng thêm 1%.” Mục Tam, Mục Tứ, Mục Ngũ hai bên trái phải trong phút chốc mở trừng mắt, mà ngay cả Mục Nhất cũng có chút chịu không nổi day day trán. Đợi đến khi đoàn vệ sĩ ra khỏi phòng ông chủ nhà mình, Mục Tam gào khóc chỉ thẳng vào Mục Nhị: “Quá giảo hoạt rồi! Anh quả thực hơi quá đáng rồi đó nha! Năm người chúng ta không phải đã nói đồng sinh cộng tử rồi sao?! Anh em thân thiết với nhau phải đem 1% ra nhường lại! Sao trong năm người chúng ta chỉ có mình anh được tăng lương 1% chứ!” Mục Nhị nghe vậy đẩy mắt kiếng gọng vàng của mình lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ai kêu các cậu không biết nắm bắt thời cơ. Tiểu Lục trong lòng ông chủ có vị trí như thế nào không phải các cậu nên biết từ sớm sao? Tôi đây thuận theo đó mà làm. Hơn nữa, thứ cho tôi nói cậu biết điều này, tuy rằng mấy người chúng ta đều là cô nhi, từ nhỏ ngủ chung một chiếc giường trong cô nhi viện mà lớn lên, nhưng tiếc rằng, dù cho có ngủ chung giường mà lớn lên thì chúng ta cũng không phải anh em thân thích, đừng để tôi phải mở miệng nói ra.” Mục Tứ chậc nhẹ một tiếng: “Không thể nói như vậy, anh không đem tiền chia với chúng tôi, tốt xấu gì cũng phải dùng nó cho chúng ta nghỉ ngơi ăn uống hằng năm chứ, không thì tôi cảm thấy mấy người tụi tôi cũng có thể dùng vũ lực trấn áp anh. Lão nhị anh phải nghĩ cho kĩ nha.” Mục Nhị hung hăng trừng mắt liếc Mục Tứ, sau mới hừ một tiếng, đạp Mục Nhất một cước nói: “Được rồi, được rồi, tôi đúng là có ý định như vậy, nói như thế nào thì mấy người các cậu cũng là em trai tôi. Nhưng mà bây giờ, các anh em thân ái của tôi, chúng ta phải tranh thủ thời gian đi tìm đạo sĩ ở đây đi. Tin rằng không cần tôi dạy các cậu làm thế nào để lừa dối đạo sĩ đúng không? Tuy nói bây giờ chúng ta và Lâm Lâm còn chưa trở thành người một nhà, nhưng nhìn bộ dạng ông chủ, một ngày nào đó chúng ta sẽ thành thông gia thôi, vì thế lúc nói chuyện tất nhiên không cần cảm thấy áp lực.” Lúc này bao gồm Mục Ngũ bốn người khác cũng lộ ra nụ cười ngầm hiểu, đúng vậy nhỉ, mình chính là thông gia, thăm người thân tìm hiểu bạn bè có vấn đề gì chứ! Vì vậy, đoàn vệ sĩ Mục gia mang theo sự cuồng nhiệt với lương hàng năm và chờ mong quỷ dị trên tâm lý nào đó, tốc độ cực nhanh càn quét một lượt đạo quán chu vi xung quanh núi Thái Bạch, ý đồ tìm ra người biết cách vào cửa Lâm gia. Khi đoàn vệ sĩ thật sự bắt đầu điên cuồng vùng lên, sức chiến đấu của chúng ta không gì sánh được. Dưới tình huống bình thường người khác có dùng một tháng cũng không cách nào thăm dò tin tức, bọn họ chỉ dùng hai ngày tìm thấy ba người biết chuyện. Trong lúc đoàn vệ sĩ Mục gia đem ba người này dẫn đến trước mặt Mục Viêm Khiếu, so với Mục đại thiếu có tâm tình sung sướng và kích động. Người Mục gia cũng không biết, tâm tình ba ‘người dẫn đường’ lúc này so với bọn họ phức tạp quỷ dị nhiều lắm. Nơi này là Tần Lĩnh, đương nhiên là địa bàn Lâm gia. Mà trên địa bàn nhà họ Lâm lại xảy ra sự kiện kì lạ ‘năm người dẫn theo một đám người điên cuồng tìm kiếm cửa vào nhà tổ Lâm gia’, Lâm gia dù có lười quan tâm thế sự cỡ nào, dưới mí mắt xảy ra chuyện như thế cũng khiến bọn họ cảnh giác. Cho nên, trong ba người dẫn đường ở đây, có một người con chi thứ tiêu chuẩn của Lâm gia. Lâm Phong Địch tính ra là người anh họ xa của Lâm U, người nọ là một người tương đối nổi tiếng trong chi thứ, thái độ làm người ổn trọng mà còn ôn hòa, đi đến đâu cũng cho người ta cảm giác ‘tôi là người tốt, tôi rất lương thiện’. Nhưng, trời mới biết tất cả đều là giả dối. Lâm Phong Địch nguyên bản cũng là một trong vô số người muốn xem chuyện náo nhiệt của Lâm U, bất quá không đợi hắn thấy cảnh náo nhiệt, hắn lại nghe được tin tức từ của hàng dưới chân núi của Lâm gia truyền đến. Đúng lúc bọn họ là một chi phụ trách xử lý chuyện có liên quan đến người thường, nên vị anh họ này cũng chỉ có thể mang theo tâm trạng phiền muộn xuống núi. Vậy mà kết quả lại thực sự cho hắn một kinh hỉ, hắn nghe được cái gì đây? Có vẻ như hắn nghe thấy mấy người thường này đang nói họ là thân thích Lâm gia! Ái chà, chuyện này hơn trăm năm không thấy rồi nha? Hiển nhiên người xưng là thân thích Lâm gia, ở Tu Chân giới đầu năm nay đều là người dũng cảm!!! Hơn nữa vài dấu hiệu cho thấy, theo như lời mấy thân thích này, rất có thể cho mình xem cảnh tượng náo nhiệt của đứa em họ kia, cứ như vậy, Lâm Phong Địch vui tươi hớn hở đi đến. Chẳng qua, khi hắn thấy vẻ mặt Mục đại thiếu như Vương Bá trên trời dưới đất duy ta độc tôn, nghi hoặc nhìn ra người này mang trên mặt nụ cười như lúc trước hắn lấy được vợ, Lâm Phong Địch nghĩ, hình như không ổn. Nhưng quản mấy chuyện khỉ gió đó làm gì? Dù sao cuối cùng không gặp may chắc chắn không phải hắn. Một trong hai người còn lại chỉ đơn thuần muốn xem náo nhiệt của chủ nhân Lâm gia, có điều khi vị này nhìn thấy Lâm Phong Địch, vô cùng gọn gàng linh hoạt ôm bụng mình, biểu thị thân thể không khoẻ, quay đầu bỏ đi. Còn một người đạo sĩ trung niên, vẻ mặt như cha mẹ chết cúi gục đầu. “Bây giờ chỉ còn lại hai người các anh, các anh có thể cam đoan sẽ thuận lợi dẫn chúng tôi đến Lâm gia chứ?” Nghe câu hỏi của Mục Viêm Khiếu, người đạo sĩ trung niên kia bắt đầu há miệng run rẩy lắc đầu, ông thực sự bị quỷ mê hoặc suy nghĩ vậy mà lại muốn trên đất Lâm gia kiếm lời từ bọn họ! Bây giờ bị bắt quả tang, thật sự là quá đau khổ. Mà Lâm Phong Địch thì lại nở nụ cười ôn hoà gật đầu: “Đường đến Tần Lĩnh Lâm gia phải đi qua ba ảo cảnh, một sát trận, đối với vị đạo trưởng này có lẽ hơi khó khăn, đã như vậy không bằng để tại hạ dẫn các vị đi thôi, vừa vặn tại hạ cũng muốn đi Lâm gia làm rõ một chuyện, các vị có thể đi cùng tôi.” Nghe Lâm Phong Địch nói Mục Viêm Khiếu ngược lại lộ ra vẻ mặt đề phòng, “Anh cũng muốn đi Lâm gia? Tôi không hỏi anh đi đến nhà họ làm gì, chỉ hỏi anh với Lâm gia có thù oán hay có giao hảo?” Lâm Phong Địch khá hứng thú nói: “Có thù oán thì sao? Có giao hảo thì sao?” Mục Viêm Khiếu ngẩng đầu, đồng tử đột nhiên trợn to, “Nếu lí do sau thì chúng ta có thể kết giao bằng hữu, nếu là cái trước... bây giờ tôi giết anh.” Lâm Phong Địch nghe xong dại ra vài giây, sau đó suýt nữa đã bật cười một tràng dài. Hắn thật sự không thể hiểu được một người bình thường vậy mà cũng dám quay ra nói muốn giết hắn, đây quả thực là phù du lay đại thụ, cũng không biết tại sao, lúc Lâm Phong Địch ngẩng đầu cùng đối mặt với đôi mắt đã mù kia, thế nào cũng không cười nổi. Lâm Phong Địch: “...” Không khoa học nha! Bất quá không đợi Lâm Phong Địch nói rõ quan hệ của mình và Lâm gia, Mục Viêm Khiếu lại mở miệng, nói ra một câu khiến Lâm Phong Địch vô cùng muốn dùng một lá bùa đánh người. “Ha ha. Vừa rồi tôi nói đùa, bây giờ chúng ta đi đi!” Mẹ nó, anh đùa tôi vui quá ha!? Mà Mục đại thiếu lúc này cũng nghĩ, nếu quả thật có thù oán với Lâm gia mà nói..., khi hắn nói câu kia xong, người này hẳn nên nổi giận, chí ít cũng toả ra ít sát khí và vân vân, kết quả Mục Nhất nói cho hắn biết người nọ giống như là bỗng nhiên ngây người ra, như vậy chắc là có giao tình với Lâm gia rồi. Ai, đây là con người giao tiếp thông minh. Vì vậy dưới tình huống giao tiếp thông minh cơ bản này, Lâm Phong Địch mang theo vẻ mặt táo bón nghiến răng nghiến lợi dẫn một đám người đến nhà tổ của mình. Nếu như bản thân hắn có thể dùng một giờ để đến nơi, hiện tại hắn phải mang theo mấy người thường, đoán chừng đợi đến khi đến được nhà tổ, đã đến giờ ăn tối rồi. Mà lúc này, trong nhà tổ Lâm gia, Husky Lâm U tiểu gia bực mình lần thứ hai đánh bay bàn tay dê xồm của chị họ, nhìn ông cố, ông nội, một nhà bác cả và cha mẹ mình giống như tam đường hội thẩm phía đối diện, quả thực hận không thể ngửa mặt lên trời tru vài tiếng. Mẹ nó! Cậu về nhà đã hai ngày!!! Hai ngày nay cậu ngoài việc bị cha mẹ mình thẩm vấn thì chính là bị ông nội, bác cả mình thẩm vấn! Chuyện này cùng với ‘lệ nóng quanh tròng, gặp lại thâm tình ôm nhau’ trong dự đoán một chút cũng không giống được chứ!!! Nhất là khiến cậu không có khả năng chấp nhận, ban đầu cậu trở về, thấy cha mẹ mình đang đánh nhau, vô cùng kích động nhào qua muốn được yêu thương ôm một cái, lại bị cha mẹ cậu đồng thời tát một cái bay đi. Hình ảnh thảm khốc đến mức khiến người ta không muốn hồi tưởng, thật sự đã tổn thương sâu sắc trái tim bé nhỏ của tiểu gia. Mẹ nó! Ở đây một chút cũng không tốt đẹp!!! Không có chủ nhân mắt mù hỏi han ân cần! Không có cái ôm ấm áp của chủ nhân mắt mù! Ngay cả beefsteak hay sườn thích ăn nhất cũng không có!!! Mình đi một mình a! Mình trở về làm gì vậy chứ?! Rõ ràng chính là tìm ngược a!!! Lúc sâu sắc nhận thức được sự thật này, sáng ngày trở về thứ ba, Lâm U tiểu gia ra quyết định, ngày hôm nay sẽ trở về, chủ nhân mắt mù nhất định đang mỏi mắt chờ mong cậu ~Kết quả, không đợi cậu làm tốt công tác chuẩn bị vụng trộm trốn đi, thân thích trực hệ theo ông cố đã đến phân nửa! Rất có tư thế sống chết gì cũng không thả cậu đi, mà trên thực tế cũng đúng như vậy, sau khi ba lần ra khỏi cửa phòng không hiểu vì sao quay về chỗ cũ, Lâm U tiểu gia phẫn nộ nhảy lên ghế, nằm úp sấp biểu thị không hợp tác phi bạo lực. Mẹ nó, để không cho cậu ra ngoài trong phòng vậy mà lại bố trí bát quái trận!!! “Bác cả! Phiền bác quá đi!!! Bình thường bát quái trận của bác đem bày ra bên ngoài cũng mất mười linh thạch thượng phẩm phải không? Bày cái trận như vậy để vây khốn con, chúng ta có thể thương lượng một chút, bác cứ đưa con mười linh thạch thượng phẩm đi con sẽ ngốc trong phòng mà?” Bác cả Lâm Huyền Thiên lộ ra một nụ cười như có như không với đứa cháu trai duy nhất của mình: “Bác cả có thể cho con một trăm linh thạch thượng phẩm, chỉ cần con thành thật nói cho chúng ta biết, con và thằng nhóc Mục gia kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lâm U hơi bực bội lắc lắc đầu, “Con đã nói nhiều lần rồi mà! Chúng con chỉ đơn thuần là quan hệ chủ thú thôi được chứ?! Anh ấy cho con ăn, con làm chó dẫn đường cho anh ấy, chính là quan hệ đôi bên cùng có lợi, mọi người sao lại cứ không tin chứ?” Lâm cha nghe vậy hung hăng vỗ bàn một cái, quát: “Tin mày mới có quỷ! Mày xem mày mới về có hai ngày đã ngồi không yên, bộ dạng muốn chạy khỏi đây rồi! Tao với mẹ mày nuôi mày không công nhiều năm như thế! Trọng điểm là tao nhờ mày bớt chút thời gian giúp tao nghiêm khắc giáo huấn thằng nhóc thúi kia một trận mày lại không vui! Mày còn muốn lừa dối gì nữa?!” Lâm U giật giật cái mõm chó. Cậu dựa vào cái gì mà vô duyên vô cớ đi cắn Mục Viêm Khiếu chứ! Chủ nhân mắt mù nhà mình tốt xấu gì cũng đâu có đánh cậu. “Huyền Địa! Mày lại hung dữ với chắt trai bảo bối của ông!!!” Mắt thấy Lâm cha sắp tát đầu chó một phát, một bàn tay xuất hiện từ giữa không trung chụp lên đầu Lâm cha, lão thái gia nhà họ Lâm trừng đứa cháu thứ hai của mình một cái, sau đó cười híp mắt quay sang Lâm U nói: “Tiểu Lâm Tử à, có ông ở đây! Không sao đâu, mặc kệ con muốn nói gì cũng không cần sợ! Kỳ thực quan hệ của con và tên nhóc Mục gia kia ông cũng biết chút chút, nếu không cái thằng đó hai ngày nay sao lại ở dưới chân núi ra sức tìm cách tiến vào Lâm gia chứ? Chà chà, nghe nói hôm nay sẽ đến, thằng nhóc kia thật có dụng tâm nha!” “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Lâm Tử à, con cũng không phải không biết người tu đạo và người thường có chút bất đồng? Con có linh lực thiên phú, kỳ tài trăm năm khó gặp, tuy rằng con sống chết không muốn tu đạo, nhưng dù sao thọ mệnh của con cũng lớn hơn thằng nhóc kia nhiều, việc đó về sau con muốn đối mặt với thằng nhóc đó thế nào? Nhân lúc khoảng cách còn xa, con cần phải suy nghĩ cho kỹ càng mới được.” Lâm U nghe ông mình nói xong cả người đều thấy không khoẻ, cậu trợn to mắt chó của mình, thiếu chút nữa đã lăn từ trên ghế xuống đất, sau tru lớn một tiếng, dùng móng vuốt bưng kín đầu. “Mẹ kiếp!!! Chủ nhân mắt mù anh lại nhân lúc tôi vắng mặt làm thần mã*!!! Ngốc chết mà!!!” Mọi người Lâm gia lặng thinh, té ra vừa rồi lão thái gia nói nhiều như vậy, cái thằng nhóc đáng đánh này chỉ nghe được câu có liên quan đến tiểu tử Mục gia kia thôi sao? Không được, điều này thật sự quá đáng rồi! Bảo cái tên nhóc họ Mục kia đi nhanh lên coi! Nhìn xem hắn mê hoặc Tiểu Lâm Tử thành cái dạng gì kìa!!! Phải đánh! Nhất định phải đánh vào chỗ hiểm!!! Là người đầu tiên ra khỏi ảo trận Mục đại thiếu bỗng nhiên lạnh run cả người, lúc Lâm Phong Địch nghi hoặc hỏi mới bình tĩnh lắc đầu. “Không có việc gì... tôi chỉ là, ừm, hình như thấy mình bị người ta đánh hội đồng... còn không đánh trả được.” Lâm Phong Địch thoải mái vỗ vỗ vai hắn: “Đừng suy nghĩ nhiều, nhất định là di chứng của ảo cảnh vừa rồi.” Mục đại thiếu nhíu mày gật đầu, hy vọng là vậy, hắn luôn có một loại dự cảm chẳng lành QAQ.
|
Chương 78: Gặp mặt cha vợ Dự cảm bất thường của Mục Viêm Khiếu lúc chưa đến Lâm gia bắt đầu ứng nghiệm. Khi bọn họ đi ba vòng mắt trận để ra ngoài trong huyễn trận thứ ba theo lời Lâm Phong Địch nhưng không có lần nào chân chính bước ra khỏi đó, Mục đại thiếu cảm thấy điều này thật sự rất có bộ dạng xuất sư bất lợi. “Vị sư phụ này? Đạo trưởng? Tôi cảm thấy anh nên giải thích vì sao chúng ta đến tận bây giờ vẫn chưa ra ngoài được.” Mục Viêm Khiếu xoa xoa vùng xung quanh lông mày, sắc mặt có vẻ không tốt. Từ khi hắn mù đến giờ đã qua ba tháng, thế giới của hắn trong ba tháng này là một mảnh đen tối, hắn vốn cho rằng trừ phi hắn làm xong giải phẫu khôi phục thị lực xong mới có thể tiếp tục nhìn ngắm thế giới rực rỡ sắc màu, nhưng cái ảo trận này đã thiết thiết thực thực cho hắn một niềm kinh hỉ to lớn — Hắn tựa hồ ‘nhìn’ thấy đủ loại sự vật, chỉ là những sự vật này không làm cho người ta cảm thấy vui vẻ mà thôi. Mà lúc nhìn những hình ảnh ảo trận bày ra, Mục Viêm Khiếu cũng thật sự nhận thức được sự cách biệt một trời một vực giữa người thường và những kẻ gọi là tu chân giả. Nghe người dẫn đường này nói, ảo trận chỉ phòng ngừa năm giác quan người bình thường đi vào phạm vi nhà tổ Lâm gia mà thôi, ngoại trừ lúc mới vào ảo trận người đó không thể xuất hiện ký ức đẹp cùng với sản sinh chút cảm giác sợ hãi, lực sát thương chân chính hầu như không có. Dù như vậy, Mục Viêm Khiếu nghe mấy người Mục Nhất xung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng rên rỉ thống khổ, có thể biết bọn họ phòng bị chuyện này có bao nhiêu khổ cực. Mà bản thân hắn, có lẽ vì không nhìn thấy nên kiên định cho rằng những điều mình thấy điều là giả tạo, do vậy nên cảm thấy tốt hơn một chút, mặc dù vậy ‘nhìn’ mấy hình ảnh này, đầu óc hắn cũng thình thịch đau buốt. Bây giờ mới chỉ là ảo trận hầu như không có lực sát thương mà thôi. Mục Viêm Khiếu đen mặt, nắm trong tay tương lai Mục thị, lần đầu tiên thấy uể oải. Nhưng mặc dù thấy uể oải đi chăng nữa, dù hắn có biết một số việc đã vượt khỏi phạm vi khống chế của mình, nhưng đến bước này rồi, hắn chỉ có thể tiến không thể lùi. Chuyện này không liên quan đến mặt mũi hay can đảm, mối liên quan duy nhất, là lòng hắn muốn được cùng Lâm Lâm ở chung một chỗ. Có lẽ không thể xem là tình yêu? Dù sao giữa người với động vật gì đó cũng sẽ không có tình yêu. Nhưng loại tình cảm muốn quý trọng và giữ gìn, trong lòng Mục Viêm Khiếu, không hề thấp hơn tình yêu. Lâm Lâm rất quan trọng. Ánh mắt Mục Viêm Khiếu phút chốc trở nên kiên định, hắn tới đây vì muốn dẫn Lâm lâm trở về, nếu như không đạt được mục đích của mình, hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi đây. Người tu đạo thì sao chứ? Trước khi thành tiên đều là người trần mắt thịt, tuy rằng thực lực có xê xích ít nhiều, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. Hắn lớn như vậy rồi, chưa từng sợ ai cả. Vì lí do đó, dù là người tu đạo biết pháp thuật đạo thuật hay là yêu ma quỷ quái, cũng không thể khiến hắn lui nửa bước! Ngay lúc Mục Viêm Khiếu giữ vững tâm tình, một tia vàng nhạt hiện lên từ giữa hai mắt hắn, vốn là ảo trận vây khốn bọn họ cuối cùng lại cứ như vậy mà sụp đổ. Chuyện như vậy rất hiển nhiên không hề bình thường, vì thế nửa giờ sau đó Lâm Phong Địch luôn cau mày tự hỏi trong lòng ảo trận nhà mình rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Rõ ràng theo dấu mắt trận ba lần đều không thể phá trận, kết quả ngay lúc hắn không làm gì cả, trận liền phá? Hài quốc tế sao?! Ba ảo trận theo thứ tự là do ba người bác trong nhà bày ra, trận ảo cuối cùng là do vị tài hoa tuyệt thế đời trước tự mình chuẩn bị, không biết đã vây khốn đến chết bao nhiêu yêu ma quỷ quái, mà ngay cả người của Lâm gia tự mình đi vào, nếu không cẩn thận cũng bị vây ở bên trong, bây giờ nó vậy mà trở nên không còn tính công kích? Không bình thường. Quá không bình thường. Lâm Phong Địch nghĩ như vậy quay đầu quan sát tỉ mỉ bọn Mục đại thiếu từ đầu đến giờ vẫn đi theo hắn, có nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra mấy người này có chỗ nào đặc biệt, thẳng đến khi Mục Nhị nhịn không được mở miệng hỏi, Lâm Phong Địch mới xấu hổ cười cười xin lỗi, xoay người tiếp tục dẫn bọn họ đến nhà mình. Có thể mấy người phía sau hắn có vận khí vô cùng tốt hoặc là người phúc duyên thâm hậu! Nói cách khác, chuyện này thật đúng là không có cách giải thích nào khác. Về phần khả năng khác, Lâm Phong Địch tự cười ha ha hai tiếng, căn bản không hề nghĩ đến phương diện kia. Một năm trước bỗng nhiên từ đâu nhảy ra một con người là hậu duệ có dòng máu lai giữa kim sí đại bàng và người Bồng Lai khiến cho Tu Chân giới gà bay chó sủa một phen, tính ra cũng gần ba ngàn năm mới xuất hiện một người như thế, làm sao có thể còn có con người sở hữu huyết mạch thần thú thượng cổ tồn tại nữa chứ? Đừng đùa chứ. Vì thế, đây tuyệt đối chỉ là trùng hợp mà thôi. Lâm Phong Địch dẫn bọn Mục Viêm Khiếu đi trong núi khoảng một giờ, rốt cuộc lúc mặt trời sắp xuống núi, thấy được nhà tổ Lâm gia như một toà thành dưới tán tùng xanh tươi trong tranh cổ. Tuy rằng Mục Viêm Khiếu không cách nào thấy được vẻ nguy nga đồ sộ của toà nhà, lại có thể từ giọng miêu tả thì thầm của Mục Tứ, cảm thụ vẻ lộng lẫy và hùng vĩ của nó. Tâm tình vừa trầm tĩnh lại phút chốc lại căng thẳng lên, đây là một gia tộc lớn nhân số đông đảo, bắt nguồn từ xa xưa, một tồn tại xứng đáng được mọi người tôn kính. Mà trong đại gia tộc này có lẽ có rất nhiều nhân tài năng lực xuất chúng, nghĩ đến những người này rất có thể trở thành cản trở lớn nếu hắn muốn mang Lâm Lâm về, Mục đại thiếu liền cảm thấy áp lực như núi đè. Hít sâu một hơi, Mục Viêm Khiếu đang muốn bước lên chín mươi chín bậc thang, lại cảm thụ được một luồng áp lực cực lớn, giống như không khí xung quanh bị rút hết, mọi cử động trở nên hết sức nặng nề. “Ha ha! Thằng nhóc vô liêm sỉ! Mày cuối cùng cũng tới! Ông đây ăn xong điểm tâm bắt đầu chờ mày, chờ tới giờ sắp ăn cơm tối luôn rồi, còn tưởng thằng nhóc mày không có can đảm lên đây chứ, bây giờ xem ra mày cũng có gan đó, nhưng mà năng lực khiến người ta hơi lo rồi đó.” Một thanh âm quen thuộc mang theo sự bất mãn cùng cực và chín phần tức giận vang lên giữa núi rừng. Thoáng cái Mục Viêm Khiếu liền nghĩ đến nhân vật nguy hiểm mà bọn Mục Nhất hình dung như thổ phỉ kia. Quả nhiên, người kia là người của nhà họ Lâm. Mục Viêm Khiếu âm thầm gật đầu, như vậy thì khả năng Lâm Lâm nhà hắn cũng là người của Lâm gia càng lớn. “Lời ấy của ông sai rồi, tôi vốn là người bình thường, tự nhiên cùng tu sĩ bất đồng. Ông không thể trực tiếp đem chúng ta ra so sánh với nhau, cái này không công bằng. Hơn nữa tôi đến đây không phải để gây sự, quấy rầy các vị là tôi không phải, tôi tới chỉ muốn mang thú cưng của mình về, chỉ cần các vị đem Lâm Lâm trả lại cho tôi, tôi chắc chắc sẽ bồi thường chuyện này.” Mục Viêm Khiếu châm chước, cố gắng khiến lời mình không kích động đến người nhà họ Lâm. Chỉ là khiến hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, chếch phía trên liền truyền đến một trận hít khí tập thể. Dường như thủ lĩnh thổ phỉ nghẹn họng vài giây, sau đó dùng thanh âm gần như có thể chấn điếc lỗ tai hắn rống ra một đoạn thoại khiến mọi người Mục gia dại ra: “Ông đi cái em gái mày (không hiểu chỗ này, hình như ý là không cho đem Lâm U đi:老子去你妹的!)!!! Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!!! Cái gì là đem Lâm Lâm trả cho mày chứ!!! Mày có biết Lâm Lâm trong miệng mày là ai không?! Làm như nó với mày mới là người một nhà vậy!!! Dùng đầu mà ngẫm lại cho ông! Nó tên Lâm Lâm! Lâm Lâm!!! Chỗ này là Tần Lĩnh Lâm gia!!! Cái con thú cưng trong miệng mày là con ông đấy!!! Mày nói lại lần nữa cho ông! Mày định đem nó đi như thế nào? Mang, về, đi! Nơi đây chính là nhà của nó!!! Mày muốn mang nó đi đâu?!” Đầu Mục Viêm Khiếu ầm một tiếng, như có một quả bom thật lớn đập vào đầu ong ong rung động, loạn thành một đoàn. Dưới tình huống này đại thiếu lắp bắp mở miệng: “Nhưng, nhưng Lâm Lâm không phải chỉ là một con vẹt tinh thôi sao.” Chi chính Lâm gia vây xem: “...?!” Yên lặng vài giây sau lại ầm ầm cười to! “Tôi, tôi chết đây! Vẹt tinh! Lâm Thiên U!!! Mày vậy mà lại là một con vẹt tinh! Vì sao tao không biết thế? Mày khi nào thì bị vẹt tinh nhập xác vậy? Mau mau kể sự thật đi!!!” “... Cháu trai, cháu nói dối cũng hơi quá rồi đó... quá lắm rồi.” “Cháu ngoan à, ông thế nào cũng không biết con còn có thiên phú lừa dối nhỉ?” Husky Lâm U tiểu gia bị mọi người đồng loạt cười nhạo lúc này buồn bực nằm trên đất, dùng móng vuốt mình gắt gao che tai và mắt lại. Ha ha, mắt không thấy tâm không phiền! Nghe không thấy thì chưa từng xảy ra!!! Mụ nội nó! Chủ nhân của cậu quá ngu xuẩn cầu ngăn lại!!! Mục Viêm Khiếu trong một trận cười lớn tiếng bỗng chốc hiểu ra sự thực mà chính hắn vẫn luôn hiểu sai khiến người ta buồn bực. Hắn đã từng nói, dù là một con vẹt tinh, Lâm Lâm nhà mình cũng quá thông minh rồi, đạo lí đối nhân xử thế và quy tắc của xã hội loài người nó cũng biết, thế nào cũng không giống với yêu quái rừng núi. Như vậy thì, Lâm Lâm nhà hắn là một con người? Mục Viêm Khiếu nghĩ đến đây, cảm thấy trái tim mình đập điên cuồng. Một loại cảm xúc tên là ‘vui sướng’ tràn ngập trong lòng hắn, khiến hắn dù cho bị vây trong hoàn cảnh xấu như thế này, cũng không kìm nổi nhếch môi. Rất tự nhiên, mặt cười mang theo ý tứ hàm xúc nào đó toàn bộ thu vào trong mắt chi chính Lâm gia. Sau đó, tiếng cười liền im bặt. Thay vào đó trong lòng mọi người nhà họ Lâm đồng loạt dâng lên tâm tình bạo ngược. Mụ nội nó! Loại cảm giác tới cửa cướp dâu này là chuyện gì xảy ra?! Loại cảm giác bản thân tân tân khổ khổ nuôi lớn thỏ béo lại bị người ta cướp đi ăn mất là sao đây?! “Mẹ nó! Thằng nhóc thúi! Biểu tình của mày như vậy là sao hả? Mau thu lại cho ông!!! Biết Lâm Lâm là người nhà chúng ta thì mày đi được rồi đó. Nhà tổ chúng ta không lưu người ngoài, lăn càng xa càng tốt!” Cái Lâm cha không thể nhịn nhất chính là đây. Lẽ đương nhiên, đứa con chính mình nuôi lớn, được rồi, tuy rằng ông không thể nào nuôi tốt còn nuôi lệch luôn đứa con của mình, nhưng dù sao đó cũng là con mà! Con trai nuôi lớn rồi vậy mà lại khiến ông có cảm giác nuôi một đứa con gái, rồi bị người ta ép buộc cưới làm vợ, là người thì không thể nhẫn nhịn! Huống chi thằng nhóc này còn từng ở trước mặt ông giết chết tên đạo sĩ tà ma kia! Mục Viêm Khiếu bây giờ đối với cái thanh âm này không còn cảm giác nguy hiểm và đề phòng như lúc chưa biết nữa, ngược lại còn nghĩ người có thể có được chất giọng này, nhất định là một bề trên hào sảng khí phách, không hề tức giận, mà còn mỉm cười nói: “Chào bác trai. Lần trước gặp mặt không chiêu đãi tốt là lỗi của con, lần sau con nhất định sẽ mở tiệc chiêu đãi bác lần nữa.” Lâm Huyền Địa nghe vậy trực tiếp nghĩ tới ba bàn ăn kiểu Mãn Hán kia, trên gương mặt hung ác thoáng cái dịu đi ba phần. “Nhưng mà, bác có một câu nói sai rồi. Con với Lâm Lâm là quan hệ tốt, nếu cậu ấy là con bác, vậy theo phát triển sau đó mà nói, con hẳn là có thể ở lại bên trong nhà tổ. Ừm, nếu như bác không ngại, chờ khi Lâm Lâm giải trừ trạng thái kỳ quái này xong, con lập tức theo đuổi cậu ấy, cùng cậu ấy kết hôn, được không?” Sắc mặt Lâm cha thoáng cái trở nên dữ tợn: “Không tốt chút nào!!!” Một tát đập nát con sử tử bằng đá trước cửa. Ông đây muốn đem mày thiên đao vạn quả!!!
|
Chương 79: Đại thiếu công kích Cha vợ một tát đập nát con sư tử không phải là cha vợ tốt. Mục đại thiếu một bên nghe Mục Ngũ kinh hồn bạt vía miêu tả lại hình ảnh vừa rồi, một bên chính tai thể nghiệm âm thanh tảng đá kia vỡ vụn lăn lông lốc. Khoé miệng không tự chủ được giật giật, mắt phải bắt đầu nháy bang bang. Mắt trái nháy là tài, mắt phải nháy là tai, Mục đại thiếu bây giờ rất muốn tự nhủ ngàn vạn lần chớ có tin loại ‘tục ngữ’ này, nhưng thực tế hắn cảm giác mình sắp gặp tai hoạ rồi. Thế nhưng, mặc dù cha vợ không tốt, làm con rể tuyệt đối không thể bỏ gánh ra đi! Hậu bối đó mà, thái độ với trưởng bối nếu có thể nhẫn phải nhẫn, không thể nhịn được nữa thì... ít nhất phải đoạt vợ đi rồi mới được nổi bão à. Đại thiếu nhu rồi nhu trán, lúc này hắn còn chưa cướp vợ được mà. Thế nên, tuyệt đối không thể nổi bão. “Chỉ dựa vào một người tầm thường hèn mọn như mày mà cũng dám theo đuổi con tao?! Mày muốn chết như vậy người nhà mày có biết không?! Cái khác không nói chỉ là mấy chuyện xảy ra tụi tao đã thấy hết rồi, mỗi một sự kiện chỉ cần liên quan tới con tao, mày liền không giải quyết được, mày để con tao sống với mày như vậy, chi bằng để nó đi đi?!” Mục Viêm Khiếu nghe vậy chân mày cau lại. Theo thời gian đi đến đây hắn cũng đã cảm thấy, tuy rằng người Lâm gia không có ác ý rõ ràng gì với hắn, nhưng hắn có thể cảm giác được họ rõ ràng có ý xem thường hắn. Loại cảm giác này hắn hầu như chưa từng trải nghiệm qua, cho dù mấy năm hắn nghèo nhất kia, cũng không ai xem thường hắn như vậy. Cảm giác khá tồi tệ. Mục Viêm Khiếu cảm thấy mắt mình bỗng nhiên nóng lên, giống như cảm nhận được cơn giận của mình vậy. “Con nghĩ, con cần nhấn mạnh hai điểm.” Giọng Mục Viêm Khiếu vô cùng lạnh nhạt, không có nhiều cảm xúc. “Điểm thứ nhất, con là người thường, mà các bác là người tu đạo, nói theo cách khác các bác đúng là có thể giết con một cách đơn giản, nhưng con nghĩ thế giới này chia làm hai giới minh và ám, giữa hai giới không còn thế giới dư thừa nào xuất hiện, điều đó nói lên rằng dù các bác có năng lực giết chết con, các bác cũng không thể tuỳ ý giết theo sở thích của mình. Theo lẽ trời, các bác đã thờ nó, vậy thì phải chịu ràng buộc của nó.” “Thế thì, nếu đã như vậy, các bác ngạo mạn trước mặt con thì có ích gì chứ? Hai bên chúng ta đều không thể làm gì đối phương, các bác sao có thể khẳng định, con là người vô năng? Mà không phải các bác?” Mấy câu đó vừa ra khỏi miệng, Mục Viêm Khiếu liền cảm thấy những đường nhìn lợi hại từ bốn phương tám hướng phóng tới, cùng với áp lực bỗng nhiên tăng lên. Nhưng thế này có là gì? Đừng nói trước kia hắn đã từng bị mấy trăm người vây bắt uy hiếp, coi như dưới tình huống hiện tại hắn thật sự chịu áp lực đi nữa, vợ còn chưa lấy được, cha vợ và mẹ vợ còn chưa đối phó xong, hắn dù chết cũng không thể lui về sau!!! “Khẩu xuất cuồng ngôn!!! Không biết lượng sức!!!” Chị cả Lâm Thiên Giảo trực tiếp dậm chân: “Bà đây hận nhất là đám con nhà giàu thích ra vẻ này! Tụi tôi là thế nào mà khẳng định cậu vô năng sao? Chỉ bằng nếu như bây giờ có người khi dễ Tiểu Lâm Tử, tôi có thể dùng kiếm chém chết hắn! Mà cậu ngay cả lông của hắn cũng không đụng đến!!! Cậu nói ai vô năng?” Mục Viêm Khiếu nghe xong khoé miệng vừa kéo, “Tuy rằng tôi ngay cả lông của hắn cũng không động đến, thế nhưng tôi chung quy vẫn tìm người tra ra địa chỉ của hắn, tuy rằng tôi không biết đạo thuật gì gì đó, nhưng đến chỗ hắn ở cho một tên lửa đạn đạo cỡ nhỏ vẫn có thể.” Chị cả kinh ngạc đến ngây người: “...” Cô chết mất, ai đã nói cô biết con người là đều là thứ nhát như chuột vậy hả? Kẻ trước mắt thật to gan lớn mật. Hơn nữa dựa theo kết quả cuối cùng,có vẻ như là trăm sông đổ về một biển nha. “Khụ! Dù sao cậu không đủ mạnh mẽ, tôi sẽ không giao em họ mình cho cậu đâu!” Mục Viêm Khiếu bình tĩnh gật đầu, thì ra vị này chính là chị họ tương lai. Con gái nhà họ Lâm đều bưu hãn như thế sao? May mắn Lâm Lâm tính cách tốt. Ha ha. “Tiếp theo là điểm thứ hai. Tuy rằng con không cho rằng mình so với bất kì ai trong các bác yếu hơn, nhưng bởi vì các bác là người nhà của Lâm Lâm, đều xuất phát từ tấm lòng muốn tốt cho Lâm Lâm, có thể các bác lo lắng đủ điều, nhưng trước đó, con cảm thấy các bác cũng nên hỏi Lâm Lâm xem, cậu ấy rốt cuộc nghĩ về cuộc sống này như thế nào? Có thể cậu ấy sẽ thấy, cùng con trải qua cuộc sống sinh hoạt của một tên nhà quê mới nổi bình thường là rất vui vẻ và hạnh phúc chăng? Con nhớ ban đầu khi Lâm Lâm đến bên cạnh con cậu ấy cũng đã nói, cậu ấy là người không hoà hợp với mọi người nhất. Con không rõ lắm tại sao Lâm Lâm lại không hợp với mọi người, nhưng, con có thể suy đoán một chút, vì cậu ấy không muốn đạo thuật mà muốn sống cuộc sống của một người bình thường chăng? Nếu như là vậy, con nghĩ, ví như các bác thật tâm suy nghĩ cho Lâm Lâm..., thì không nên ngăn cản con.” Nếu như lúc Mục Viêm Khiếu nói ra điểm thứ nhất, phản ứng của người nhà họ Lâm là phẫn nộ và khinh thường, thì sau khi hắn nói ra điều thứ hai, người ở đây có hơn phân nửa đều lâm vào trầm tư. Hoa Ngọc híp hai mắt tà tà dựa vào trên con sư tử đá, nhìn người thanh niên tuy rằng đứng phía dưới vài mét, nhưng không hề yếu thế, bỗng nhiên cảm thấy, thằng nhóc này càng xem càng thuận mắt. Đương nhiên, nếu như nó chưa từng nói mình là lão hồ ly tinh thì..., chính mình sẽ nhìn nó thuận mắt hơn. Nói không chừng bây giờ đã trở giáo rồi đó. Đó là một tên có năng lực đảm đương trách nhiệm, quan trọng nhất là rất để ý con của bà. Nhưng, mặc kệ người này có để ý thế nào, bề ngoài giống như đàn ông khi chịu một ít kích thích đều quên mất thứ quan trọng nhất thì phải? Tuy rằng nó đối với người nọ là một điểm tuyệt không quan trọng. “Lời này của cậu nói thật dễ nghe! Thế nhưng ai biết đến cùng cậu có phải sẽ đối tốt với Tiểu Lâm Tử như vậy hay không? Có để nó hài lòng chăng?” Lâm Thiên Lương bỗng nhiên mở miệng: “Trong nhận thức của cậu, Lâm Lâm chính là người vì độ kiếp mà bức bách phải nhập vào xác động vật. Bởi vì những động vật này ít nhiều đều có tập tính của riêng nó, nên những tính cách mà Lâm Lâm đã biểu hiện ra cùng tính cách của bản thân nó cách biệt một trời một vực. Nói như thế, cậu có hoàn toàn xác định mình yêu mến Lâm Lâm nhà chúng tôi hay không? Có thể cậu chỉ bởi vì đột nhiên gặp tai hoạ bất ngờ mà xem Lâm Lâm là niềm an ủi? Nếu như ánh mắt cậu khỏi rồi? Nếu như mắt cậu lại thấy được ánh sáng, mà Lâm lâm cũng khôi phục bộ dáng trước đây, cậu vẫn có thể đảm bảo, tấm lòng của mình và bây giờ đều như nhau sao?” “Giữa các cậu còn nhiều thứ chưa xác định. Chúng tôi là người nhà của Lâm Lâm, chí ít tôi không muốn nó mạo hiểm như vậy.” Lâm Thiên Lương nhàn nhạt tổng kết, cuối cùng vẫn không quên thêm một đao cho đứa em họ đáng đánh của mình: “Có thể cậu không biết chuyện này? Lâm Lâm khi chưa gặp chuyện không may, là một người có tính cách dù có người chết trước mặt nó, nó cũng có thể mỉm cười mà đắp vải trắng cho người ta.” Nói xong cái này, Lâm Thiên Lương bỗng nhiên gãi gãi đầu, kéo đứa em ruột của mình qua nói thầm một câu: “Tao nghĩ kỳ thực chúng ta không cần ở đây đóng vai ác, chỉ cần chờ cái tên vô lại kia khôi phục rồi, là có thể gọn gàng linh hoạt chặt đứt tưởng niệm của hắn mà?” Lâm Thiên Đồng nghe vậy vô cùng tán thành gật đầu: “Anh nói thế tôi cũng thấy đúng. Một năm trước mỗi ngày trước của hàng của Tiểu Lâm Tử không phải đều có yêu ma quỷ quái, đạo sĩ cùng lấy lòng nó biểu thị đòi song tu đó sao? Kết quả mỗi người đều được thưởng một nắm độc phấn... chậc chậc chậc.” “Tiểu tử thối! Hai đứa bây đang nói gì đó?! Còn nói xấu con tao nữa, chém tụi bây luôn có tin không?” Lâm cha nghe thấy cháu trai mình nhỏ giọng nói thầm, tâm tình hỏng bét vừa rồi bây giờ lại càng trở nên hỏng bét. Vì ông chợt phát hiện, nếu như bỏ qua cái tên tầm thường trước mặt này, đứa con vừa đáng yêu vừa anh tuấn của ông có thể, có khả năng, không có ai thèm!!! Đừng nhắc tới nữ tu giả mỹ lệ khả ái hay yếu ớt, thằng nhóc nhà mình chưa bao giờ biết làm vui lòng người ta hay nói tốt một câu, hết lần này tới lần khác cứ liều mạng làm tan nát trái tim người ta. Phàm là người không thích tự làm khổ mình thì sẽ không chọn trúng con ông! Như thế thì lui một vạn bưới dù cho là nam tu trong ám giới, có người nguyện ý buông bỏ theo đuổi, nhưng đứa con của ông thì không cam tâm tình nguyện! Tuy rằng 25 tuổi trong giới tu đạo còn rất trẻ, nhưng nếu như dựa theo tình thế của ông lúc trước, Lâm cha nghĩ con của ông không chừng đang muốn trở thành một đứa em khác của ông nha!!! (Hình như muốn nói Lâm Lâm muốn giống như tiểu thúc hay sao ấy TT^TT: 林爹觉得他儿子弄不好就是另一个小弟啊!!!) “...!” Ông chết đây, mới nghĩ đến đó thôi đã thấy lo lắng không thôi rồi! Có một đứa con hại người thật sự là tội lỗi mà! Lập trường kiên định của Lâm cha chính vì suy nghĩ của bản thân mà bắt đầu lung lay, Mục đại thiếu phía dưới giống như nghe trộm được, ngừng một chút mở miệng: “Đối với chuyện tương lai, con bây giờ không thể đảm bảo.” Lâm cha nghe vậy nhe răng trợn mắt, mẹ nó quyết tâm của thằng nhóc thúi này đâu rồi?! “Bởi vì con còn chưa nhìn thấy Lâm Lâm như bác đã nói, con cũng không thể xác định, chờ Lâm Lâm khôi phục rồi cậu ấy có giống như bây giờ thân thiết với con nữa hay không. Nhưng điều con có thể cam đoan là chính bản thân mình.” Hai mắt Mục Viêm Khiếu hơi hướng về phía trước, đối diện với đám Lâm cha, Lâm ông và ông cố, đôi đồng tử màu đen kia, lộ ra thần sắc cực kỳ kiên định. “Con có thể đảm bảo, dù tương lai con có khôi phục thị lực, con cũng trước sau như một quý trọng Lâm Lâm, cưng chiều cậu ấy, che chở cậu ấy, làm cậu ấy vui vẻ; con có thể đảm bảo, dù cho tương lai sắp tới Lâm Lâm khôi phục xong không còn thân thiết với con nữa, con cũng sẽ dùng hết mọi cách, làm cho cậu ấy đồng ý ở cùng với con.” Nói đến đây, nhãn thần Mục Viêm Khiếu tối lại, tựa như thở dài nói tiếp: “Nếu như...nếu như Lâm Lâm dù thế nào cũng không thể chấp nhận con... Con sẽ rời đi.” “Nhưng, con nhất định sẽ không để tình huống đó phát sinh. Mong các bác tin tưởng con, cũng hy vọng Lâm Lâm em có thể tin tưởng anh.” Mục Viêm Khiếu đứng dưới cầu thang chín mươi chín bậc trước nhà tổ Lâm gia, khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt kiên định. Gió trong núi nhẹ nhàng thổi qua, tóc hắn toán loạn, hắn đứng ở nơi đó, hơi thở bình thản giang hai tay ra, mang theo chờ mong và lo lắng không dễ phát hiện mở miệng: “Lâm Lâm? Em ở đâu? Có khoẻ không? Hay là, em mở miệng nói, nói cho anh biết đường có thể đi đến ôm lấy em, anh đến tìm em.” Mục Viêm Khiếu mở miệng xong, vài giây sau vẫn không nghe thấy thú cưng mình trả lời, khiến cho vùng xung quanh lông mày nhíu cả lại, lẽ nào Lâm Lâm không ở đây? Em ấy bị nhốt ở đâu rồi sao? Ngay khi Mục Viêm Khiếu nhịn không được muốn mở miệng chất vấn người nhà họ Lâm, hắn nghe thấy có tiếng chạy băng băng, lúc hắn kịp phản ứng, một bộ lông xù quen thuộc, một con chó con mập mạp nhào vào lòng hắn. Cố sức ôm chặt thú cưng mà hắn thật vất vả mới tìm về được, sắc mặt vốn căng thẳng của Mục Viêm Khiếu chợt tiêu tan, mặt tươi cười. “Đến bây giờ, anh có thể biết tên thật của em hay không? Lâm Lâm?” Lâm U tiểu gia nghe vậy hơi xấu hổ, nhưng mà ngẫm lại là mình từ đầu đến cuối chưa hề cố ý lừa gạt người kia, tất cả đều do chủ nhân mắt mù tự mình bổ não, cậu liền không còn áp lực: “Khụ khu, nghe kỹ đây ~ Tôi họ Lâm, tên U. Nếu dựa theo tên vai vế trong nhà, chữ lót của chúng tôi là thiên, nên anh cũng có thể gọi tôi là Lâm Thiên U. Nhưng mà, tôi thích Lâm U hơn.” Mục Viêm Khiếu lặp đi lặp lại trong miệng vài tiếng Lâm U, sau đó xoa xoa đầu chó của tiểu gia nói: “Anh có thể tiếp tục gọi em là Lâm Lâm hay không?” Lâm U tiểu gia tâm trạng rất tốt trực tiếp gật đầu: “Đương nhiên là được! Nickname mà, tôi cũng gọi anh là chủ nhân mắt mù đó thôi.” Chủ nhân mắt mù Mục Viêm Khiếu: “... “ Mọi người Lâm gia trước cổng chính xem náo nhiệt: “!!!” Đây nhất định không phải là tên Lâm U vô lại / tai hoạ / đứa con đáng lo / cháu trai!!! Con của tôi / cháu trai / em họ mình không có khả năng ngạo kiều đáng yêu như thế!!! “Oa! Ôn nhu khí phách thổ hào công và ngạo kiều khả ái xuẩn manh thụ!!! A –! Tôi không xong rồi! Tôi cảm thấy mình không thể đứng vững nữa!” Lâm Thiên Giảo che miệng mình, hai mắt toả sáng: “Còn nữa vừa này tôi quên nói, em rể tương lai của tôi thật đẹp trai!” Lâm Thiên Lương và Lâm Thiên Đồng nhìn chị cả nhà mình, đồng loạt giật giật khoé miệng, chị hai à, chị không thấy cha mẹ đang nhìn chị sao? Tối nay chị sẽ phát hiện toàn bộ những vật quý giá mà chị cất giấu đều bị hủy thi diệt tích. Có lẽ là do hình ảnh một người một chó ở chung quá ấm áp, cũng có thể là do mọi người nhà họ Lâm lo lắng cho tâm tính đáng phiền lòng của tên tài hoa tuyệt thế nào đó, rất sợ tên nhà quê mới nổi lá gan lớn vả lại còn có năng lực ngày hôm nay đi mất rồi về sau không ai thèm Lâm U nữa, nói chung, vốn mọi người ở chi chính thái độ kiên quyết lại lặng yên nhìn một cảnh anime mù mắt chó xong, liền không kiên trì đuổi người nữa. Nhưng mà, không đuổi anh đi không có nghĩa là cho anh vào cửa! Muốn vào cửa Lâm gia chúng tôi, thằng nhóc anh phải tốn thời gian rồi!!! Lâm Thiên Lương và Lâm Thiên Đồng hất cằm lên quay sang mở miệng với Mục đại thiếu: “Cơm nước buổi tối các cậu tự mình giải quyết đi! Nếu như không muốn đi thì tự mình dựng một cái lều ở bên ngoài cũng được, dù sao thì chúng tôi cũng không quản cậu! Lâm Tiểu U! Mày thôi đi! Mày muốn chết dí trong lòng hắn không đi luôn à, cơm tối đừng có ăn! Hừ!!! Lâm U tiểu gia nhìn cửa lớn đóng chặt lần thứ hai, tức giận không thèm tốn hơi thừa lời. Những người này không muốn nhìn mặt người ta mà!!! Bọn họ đây là lấy việc công trả thù riêng!!! Lúc này Mục Viêm Khiếu cũng không nói gì, nhưng chung quy mà nói tâm trạng của hắn vẫn rất tốt, vươn tay xoa xoa đầu chó của Lâm U trấn an, sau đó Mục đại thiếu lộ ra...vẻ tươi cười khiến Lâm Phong Địch cảm thấy đau trứng. “Mục Nhất, đi chuẩn bị cơm và chỗ nghỉ tối nay. Hôm nay không có cách nào xuống núi rồi.” Mục Nhất gật đầu, trực tiếp bắt lấy Lâm Phong Địch nói: “Anh cũng là người của Lâm gia phải không? Nếu như anh không phải người quen của họ, vừa rồi họ không có khả năng không nói cũng không nhìn đến anh. Anh thả lỏng đi tôi không có ác ý, tôi chỉ muốn hỏi, trên đường tới đây có ảo trận, nếu có thứ gì đó thả dù từ trên không xuống đây..., có thể bị ảo trận ngăn trở hay không?” Vốn cho rằng mình sẽ trở thành con mồi béo bở cho người ta đánh, Lâm Phong Địch nghe vậy thở dài một hơi, vội vàng trả lời: “Sẽ không, ảo trận chỉ ngăn cản những người có sinh khí hoặc động vật. Vật chết chắc là không ngăn trở đâu.” Mục Nhất nghe thấy đáp án này thì thoả mãn gật đầu, như vậy thì tốt rồi. Quay đầu nhìn về phía Mục Nhị, người sau trực tiếp dùng tay ra hiệu ok, hai mắt ngày thường rất bình tĩnh lại phảng phất có ngọn lửa bốc lên hừng hực, lại nhìn về phía mấy người Mục Tam, Mục Tứ, Mục Ngũ đều là bộ dáng hăng máu gà. “... Sao hả?” “Tôi định chế ra lều hai người kiểu cung điện xa hoa, còn có năm trăm phần ăn kiểu Mãn Hán!” Mục Nhị nhìn như bình tĩnh đẩy mắt kính. Mục Nhất co rút khoé miệng, mà Lâm Phong Địch thì trực tiếp há to miệng. “Tôi còn làm ra máy nghe lén khắp nơi và bom mini!” Mục Tam giơ giơ nắm tay: “Người thường thì sao chứ?! Chúng ta nhất định không thể để cho nhà mẹ vợ tương lai xem nhẹ được!!!” Mục Tứ cười híp mắt tán thành: “Không những dùng sinh hoạt sa đoạ ăn mòn bọn họ, ở phương diện vũ lực cũng cho họ thấy thực lực của chúng ta. Không được nữa thì, ngày mai tôi lập tức đi học tập đạo thuật, chung quy vẫn có phương pháp đối phó bọn họ.” Mục Ngũ hung hăng vỗ ngực mình một cái, phát ra một tiếng bum: “Ngày mai tôi muốn đấu tay không với bọn họ!” Mắt phải Lâm Phong Địch nháy điên cuồng, nhìn mấy người trước mắt rõ ràng là người bình thường nhưng lại điên cuồng như bọn ma tộc, bỗng nhiên cảm thấy hắn hẳn là nên nhanh chóng chạy về nhà tổ mới đúng. Mụ nội nó! Hắn vậy mà lại từ chỗ người bình thường cảm thấy nguy hiểm đến lông mao dựng đứng?! Mục đại thiếu tổng kết sau cùng: “Tập thể lương tăng 1%.” Lâm U tiểu gia • người Lâm gia được Mục gia cưng chiều cảm thấy xoắn xuýt: “...” Ha ha.
|