Độc Sủng Nam Hậu
|
|
Chương 60 - NGŨ NỮ TRUY NHẤT HỔ ! Từ ngày ta thu dưỡng Cầu Cầu, Lãnh Nhược Tư liền phái người tuyên cáo cả nước nói Cầu Cầu là linh hổ, mong mọi người không phải sợ nó. Mọi người dân nghe Hoàng Thượng anh minh của họ nói như vậy, ai cũng an tâm, người trong khách điếm chẳng những không hề trốn tránh Cầu Cầu mà còn tò mò vây xem nó.
“Cầu Cầu” Ta nằm ở trên giường hô to. Gần đây Cầu Cầu trở thành ngôi sao, muốn gặp nó thật đúng là không dễ dàng a !
Cầu Cầu vừa nghe ta kêu vội vàng chạy vào “Cầu Cầu đi lên đây với ta !” Ta vẫy tay với nó.
Cầu Cầu do dự nhưng cuối cùng vẫn leo lên giường, nó vừa lên ta liền ôm lấy nó. Oa ~~~~~~~ lông hảo mịn nga ! Thật là thoải mái ! Đây là cơ thể điển hình để ôm nga ! Còn có da cũng có thể tận dụng!
Ta đem Cầu Cầu đặt ở đỉnh giường, đem đầu mình cùng nửa người trên đặt trên thân hình rộng lớn của nó, hưởng thụ nói: “Cầu Cầu, cứ để vậy cho ta ngủ”
Cầu Cầu vươn móng vuốt giúp ta đắp lại chăn, sau đó cũng ngủ. Đến chiều Lãnh Nhược Tư vào, thấy chúng ta một người một hổ ngủ thân mật thì vừa cười vừa lắc đầu. Triệt Nhi a! Cảm tình hắn đem Cầu Cầu trở thành gối đầu để dùng a!
Hắn nhẹ nhàng bước tới nhưng vẫn làm Cầu Cầu bừng tỉnh, Cầu Cầu bất mãn nhìn hắn. Hừ ! Lại đến tranh giành chủ nhân với nó rồi! Cầu Cầu bởi vì sinh khí nên thân thể cự đại phập phồng, cơ thể của ta cũng theo đó mà động, “Cầu Cầu, an tĩnh chút !”
Nó ủy khuất kêu một tiếng. Ta mở to mắt nhìn nó “Cầu Cầu, ngươi làm sao vậy?” Ta khó hiểu hỏi.
Chỉ thấy nó nhìn chằm chằm vào phía sau của ta, ta nghi hoặc quay đầu thì thấy “Nhược Tư, ngươi đã trở lại”. Ta vui vẻ đem đầu rút vào lòng hắn.
“Triệt Nhi, Tiểu Hương nói ngươi hôm nay không có ngoan ngoãn ăn cơm, làm sao vậy? Không thoải mái sao?” Gần đây Triệt Nhi ăn không ngon miệng.
“Đáng ghét ! Tiểu Hương lại cáo trạng với ngươi” Rốt cuộc ai mới là chủ tử của nàng a?
“Ngươi nga ! Ngươi có một nửa sức ăn của Cầu Cầu trẫm sẽ rất vui vẻ!”
Cái gì ? Một nửa sức ăn của Cầu Cầu? Má ơi ! Vậy còn là người sao? Cầu Cầu một ngày ăn bao nhiêu a? “Cầu Cầu, đều là ngươi hại ta bị mắng !” Ta gõ đầu nó coi như trừng phạt, kỳ thật cũng không có dùng bao nhiêu khí lực.
Cầu Cầu ủy khuất vươn đầu lưỡi liếm liếm móng vuốt, đem móng vuốt sờ sờ lên đầu đang xám xịt rồi chạy ra ngoài, nhưng vẫn không quên hướng Lãnh Nhược Tư hung ác kêu một tiếng “Triệt Nhi, ngươi cố ý ?” Cầu Cầu đối với hắn đã rất không hài lòng !
“Không có a ! Nhược Tư, ôm một cái.” Ta làm nũng giang hai tay ra.
Hừ ! Không đem Cầu Cầu đối phó Lãnh Nhược Tư, thật sự là có lỗi với bản thân rồi. Lãnh Nhược Tư bất đắc dĩ ôm lấy ta, “Triệt Nhi, trẫm hỏi ngươi một vấn đề a!”
“Vấn đề gì?” Có chuyện gì sao?
“Ngươi nói Cầu Cầu tương lai như thế nào tìm lão bà a?” Không lẽ lại đi bắt một con hổ cái đến đây?
Này………… Ta thật sự chưa có nghĩ tới a ! “Đến lúc đó rồi nói sau ! Nếu nó tìm được tình nhân mình thích, muốn đi hay ở sẽ theo ý nó !” Chỉ cần nó cao hứng thì tốt rồi.
Cũng chỉ có thể như vậy ! Bất quá đến lúc đó, Triệt Nhi khẳng định sẽ thương tâm. Triệt Nhi càng ngày càng đẹp ! Hắn đa tình hôn, ta nhiệt tình đáp lại hắn. Ngay tại lúc chúng ta hôn đến thần hồn vong ngã, Duẫn Tuyết cùng Kỷ Lăng, Liễu Linh, Tiểu Hương, Tiểu Lan đến “Tiểu Triệt Triệt, ngươi tỉnh?” Các nàng đẩy cửa tiến vào.
Các nàng vừa tiến đến thì thấy ta cùng Lãnh Nhược Tư đi ra. Ngoại trừ Duẫn Tuyết, những người khác đều đỏ mặt cúi đầu, ta chạy nhanh đẩy Lãnh Nhược Tư ra không dám nhìn các nàng. “Duẫn Tuyết, ngươi trước khi vào không biết gõ cửa sao?” Lãnh Nhược Tư tức giận nhìn nàng.
“Ta như thế nào biết ngươi ban ngày ban mặt mà lại làm chuyện đó a?” Duẫn Tuyết không chút kiêng kị nói.
Nghe thế ta ngay cả tai đều cũng đỏ, Lãnh Nhược Tư thì đầu đầy hắc tuyến. Người này có phải nữ nhân hay không a? Nói những chuyện như vậy mà một chút kiêng kị cũng không có? Thật không rõ Duẫn Dung làm sao chịu được? “Nói như vậy thì là lỗi của trẫm rồi?” Như thế nào luôn là nàng phá hỏng “Chuyện tốt” của mình a?
Ta giành nói trước: “Nhược Tư, ngươi không phải nói còn có việc phải làm sao? Ngươi đi đi ! Ta không có việc gì”. Ta không muốn nhìn bọn họ cãi nhau.
Lãnh Nhược Tư gật gật đầu, giúp ta đắp chăn xong mới rời đi. “Tiểu Triệt Triệt, không nghĩ tới lão công ngươi chu đáo tới vậy a !” Duẫn Tuyết vui vẻ nhìn ta.
“Được rồi, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao?” Tất cả sẽ không chỉ tới để đánh giá Lãnh Nhược Tư ngaz ?
“Chúng ta là tới tìm ngươi cùng Cầu Cầu chơi”
“Cầu Cầu” Ta kêu nó vào.
Cầu Cầu vừa chạy vào, bọn Duẫn Tuyết liền vọt lại ôm lấy nó, “Oa ~~~~~~~ lông sờ thật thích, hảo khả ái nga !”
“Đúng vậy ! Ta trước kia chỉ thấy qua lão hổ, cho tới bây giờ chưa được sờ qua lão hổ như vầy đâu !” Hai mắt Kỷ Lăng sáng rực !
“Đúng, đúng, đúng”. Liễu Linh vội vàng gật gật đầu.
Kết quả năm nữ nhân ở trên người Cầu Cầu làm loạn. Cầu Cầu chịu không nổi hướng ta mà chạy tới, các nàng đuổi theo lại đây, Cầu Cầu vội vàng chạy đi. Nhất thời trong phòng của ta xuất hiện một màn truy đuổi. Năm nữ nhân truy một con hổ. Đây chính là cảnh tượng trước nay chưa từng có, ta ở đây trên giường cười đến đau cả bụng !
Ha ha ha ~~~~~~~~~ thật là giống nữ nhân tranh sủng hạnh với trượng phu của mình. Thật không biết lão công của Duẫn Tuyết cùng lão công tương lai của các nàng thấy thế này sẽ xuất hiện biểu tình gì? Thật sự là cười chết ta !
Khi ta cười đến vui vẻ, Cầu Cầu hướng ta chạy tới, phía sau năm nàng đuổi lại, ta sợ tới mức kêu to: “Cầu Cầu không cần lại đây !”
Vừa mới dứt lời thì Cầu Cầu đã vọt đến trốn sau lưng ta, bọn Liễu Linh chưa từ bỏ ý định nên xông lên dùng tay sờ Cầu Cầu, ta bị năm người các nàng cùng một con hổ kẹp ở bên trong. Bọn Duẫn Tuyết càng ngày càng tới gần Cầu Cầu, phạm vi không gian của ta càng ngày càng nhỏ, ta cảm giác không khí dường như bị cướp đi, hô hấp bắt đầu không thông!
Kế tiếp ta bắt đầu khó thở, ngực cũng phát đau, sắc mặt từ hồng biến thành trắng tái rồi chuyển sang xanh tím, Tiểu Hương phát hiện sự khác thường của ta, “Vương gia, ngươi làm sao vậy?”
“Hảo…… Thật là khó chịu” Ta thở dốc không thôi.
“Trời ạ ! Tiểu Triệt Triệt, sắc mặt của ngươi sao lại biến thành xanh tím như thế này?” Bọn Duẫn Tuyết bị dọa tới ngây người.
Cầu Cầu thì bình tĩnh hơn, vội vàng nhảy xuống giường chạy đi tìm Lãnh Nhược Tư. Lúc này Lãnh Nhược Tư cùng Mộ Dung Vân đang ở phòng bàn chuyện. Cầu Cầu xông vào cắn quần áo Lãnh Nhược Tư muốn lôi hắn đi, Lãnh Nhược Tư ngầm hiểu nói: “Có phải Triệt Nhi tìm trẫm hay không?”
Cầu Cầu lắc đầu rống lên mang hàm ý bảo hắn đi nhanh lên. Lãnh Nhược Tư cảm thấy sự tình nghiêm trọng, vội vàng chạy đến phòng ta. Đi vào thấy sắc mặt ta xanh tím, Lãnh Nhược Tư sợ tới mức vội vàng ôm lấy ta hỏi: “Triệt Nhi, ngươi làm sao vậy?”
Ta cả người vô lực không có biện pháp mở miệng nói chuyện, Duẫn Dung xông lên khám bệnh cho ta: “Hoàng Thượng, hoàng hậu bị khó thở dẫn tới ngực phát đau”
“Khó thở?”
“Ân. Thân thể Hoàng hậu còn chưa tốt, hô hấp vẫn chưa thông thuận. Vừa rồi khẳng định là bị hạn chế ở một khu vực nhỏ hẹp, không khí không đủ mới như vậy. Hiện tại không cần để hoàng hậu nằm thẳng, cứ để như vậy chờ ngài ấy hô hấp thông thuận rồi sau đó hãy giúp ngài ấy nằm thẳng”. Duẫn Dung giải thích.
Lãnh Nhược Tư gật gật đầu. “Kỳ quái. Triệt như thế bị hạn chế ở khu vực nhỏ hẹp chứ? Phòng này không đủ lớn sao?” Mọi người vì tránh cho loại sự tình này phát sinh thậm chí còn không cho nhiều người canh giữ ở đây mà.
Duẫn Tuyết các nàng biết sai cúi đầu. Tiểu Lan đem sự tình nói cho mọi người, mọi người nghe xong hoàn toàn choáng váng ! Lãnh Nhược Tư tức giận đến rống to: “Về sau không cho phép các ngươi bước vào phòng này nửa bước”. Lại đến một lần nữa Triệt Nhi sẽ chịu không nổi .
Bọn Duẫn Tuyết không nói chuyện “Hoàng Thượng, thần đi mua chút dược về”. Duẫn Dung mang theo tất cả mọi người đi ra ngoài.
Qua một hồi lâu sau “Triệt Nhi, khá hơn chút nào chưa?” Hắn lo lắng nhìn ta.
“Ân, tốt hơn nhiều rồi”.
“Triệt Nhi nằm xuống nghỉ ngơi đi” Sắc mặt Triệt Nhi thật kém !
“Không, cứ để ta nằm như vầy nghỉ ngơi” Ta vô lực trả lời hắn.
Duẫn Dung mang theo Mộ Dung Vân, Lăng Vân cùng Huy Hoàng đi ra mua thuốc. Đột nhiên Huy Hoàng kinh ngạc nói: “Vương gia ngươi xem, kia không phải Vụ Nhân sao?”
Duẫn Dung ngẩng đầu vừa thấy Huy Hoàng nói không sai, bất quá nàng như thế nào lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nàng…………“Huy Hoàng, ngươi đi xem nàng làm cái gì ở đây. Đừng để nàng phát hiện ngươi, chú ý an toàn.”
“Dạ. Vương gia !” Huy Hoàng vội vàng đuổi theo.
“Duẫn Dung, làm sao vậy?” Mộ Dung Vân khó hiểu nhìn hắn. Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!
“Đợi Huy Hoàng trở về sẽ biết hết thảy” Duẫn Dung ý vị thâm trường nói.
Bọn Lăng Vân không rõ nhìn nhau. Mặc kệ, không có gì quan trọng hơn so với việc đi mua thuốc cho Triệt,…………
|
Chương 61 - CHÂN TƯỚNG HIỆN RA Bọn họ mua thuốc về “Hoàng Thượng, thần có chuyện muốn báo với ngài” Duẫn Dung vội vàng tiến vào.
“Nhỏ giọng chút. Triệt Nhi vừa mới ngủ, đừng đánh thức hắn!” Lãnh Nhược Tư đặt ta nằm thẳng.
“Tiểu Hương, phiền ngươi ở lại chiếu cố hoàng hậu. Hoàng Thượng cùng mọi người mời theo ta ra ngoài” Duẫn Dung nghiêm túc nói.
Mọi người nghi hoặc theo hắn đi ra “Duẫn Dung, chuyện gì nghiêm trọng như vậy?”
“Hoàng Thượng, thần vừa rồi ra ngoài mua thuốc tài thấy Vụ Nhân xuất hiện ở nơi này”
“Thật không? Vậy thì sao?” Lãnh Nhược Tư không rõ nhìn hắn.
“Hoàng Thượng ngài nghĩ chuyện này không phải quá trùng hợp sao ?”
“Ý của ngươi là trong khoảng thời gian này, tất cả mọi chuyện đều do nàng làm?” Lãnh Nhược Tư phân tích nói.
“Cũng không phải không có khả năng a !” Duẫn Dung gật gật đầu.
“Đáng giận ! Mà Vụ Nhân kia cũng thật kỳ quái ! Nàng muốn tìm người tính sổ thì tìm Hoàng Thượng ngài a ! Như thế nào lại tìm hoàng hậu chứ?” Hạo Nhiên khó hiểu cực kỳ.
“Kia còn không đơn giản. Lòng của phụ nữ các ngươi có nghĩ cũng không ra ” Duẫn tuyết thở dài không thôi.
“Cái kia……. Các ngươi nói nửa ngày chúng ta vẫn nghe không hiểu!” Mộ Dung Vân nói.
“Nói đơn giản chính là Vụ Nhân từng cùng vị Hoàng Thượng phong lưu này của chúng ta qua lại. Chỉ là sau đó Hoàng Thượng không thích nàng, nàng một mạch ly khai hoàng cung, hiện tại lại mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở nơi này” Duẫn Tuyết cười cười giải thích.
“Nhưng việc kia thì cùng chúng ta có quan hệ gì?” Kỷ Tư Vũ còn không hiểu rõ ràng.
“Ca, ngươi đúng là ngốc a ! Ngươi ngẫm lại xem, Vụ Nhân bị Hoàng Thượng ném, nàng có thể cam tâm sao?” Kỷ Lăng thay hắn giải đáp nghi hoặc.
“Nhưng nàng không cam lòng thì sao?” Vũ Liệt vẫn không hiểu được.
“Nếu nàng không cam lòng, khẳng định sẽ trở về tìm Hoàng Thượng trả thù a!” Lời Liễu Linh vừa thốt ra thì làm sáng tỏ mọi chân tướng.
“Trẫm không rõ. Nếu nàng muốn trả thù hẳn là tìm trẫm mới đúng, vì cái gì lại thương tổn Triệt Nhi?” Lãnh Nhược Tư chau mày.
“Cho nên ta mới nói tâm nữ nhân các ngươi nam nhân sẽ không hiểu được”. Duẫn Tuyết lắc đầu.
“Lời này có ý gì?” Lăng Vân khó hiểu nhìn nàng.
“Kỳ thật trả thù một người không nhất định phải giết hắn chết. Phải làm cho hắn nếm trải tư vị thống khổ. Nói cách khác, ta phỏng chừng Vụ Nhân còn chưa quên Hoàng Thượng ngài đâu ! Nàng chỉ sợ là muốn trừ bỏ tình địch lớn là Tiểu Triệt Triệt”. Duẫn Tuyết nói một trận đầy huyết.
“Trẫm sẽ không để nàng thực hiện được chuyện đó”. Hắn tuyệt đối sẽ không để nàng thương tổn Triệt Nhi .
“Nan a ! Nữ nhân trả thù, tâm ghen tị sẽ rất đáng sợ, rất khó đối phó a !” Tiểu Lan lo lắng nói.
Lúc này Huy Hoàng trở lại, “Huy Hoàng thế nào rồi?”
“Đúng như Vương gia sở liệu. Vụ Nhân lần này không phải ngẫu nhiên đến, thuộc hạ theo dõi nàng đến một khách điếm thì phát hiện nàng cùng một nữ nhân không rõ lai lịch tranh cãi dữ dội khiến thuộc hạ thấy việc này thật là kỳ quái”
“Thật sao? Như vậy huynh đệ các ngươi khi trẫm không ở có ở đây phải hảo hảo bảo hộ Triệt Nhi”. Lãnh Nhược Tư dặn dò bọn họ.
“Dạ, Hoàng Thượng”
Mà lúc này ở khách điếm tranh cãi ầm ĩ cũng không chấm dứt, “Ngươi vì cái gì không nghe lời ta mà chạy đến đây, vạn nhất bị người phát hiện thì làm sao?” Nữ tử che mặt giận dữ nói.
“Ta vì cái gì phải nghe lời ngươi ? Ngươi cũng không phải người của ta? Nói sau bị phát hiện cũng không có gì, thuộc hạ của ta chết không ít người, Nếu cứ theo lời ngươi nói mà làm chỉ sợ người của ta chết sạch cũng giết không được Mộ Dung Triệt” Vụ Nhân bất mãn nhìn nàng.
“Được rồi, chúng ta đừng cãi nữa. Ngươi không phải muốn nhanh giết chết Mộ Dung Triệt sao? Ta có một biện pháp” Nữ tử che mặt âm hiểm cười nói.
“Biện pháp gì?”
Nữ tử che mặt thấp giọng nói nhỏ với nàng. “Hảo cứ làm như vậy đi, bất quá ta muốn mượn mười người của ngươi”
“Không thành vấn đề”. Nữ tử che mặt một tiếng đáp ứng. Một hồi âm mưu sắp bắt đầu.
Vài ngày sau……..
“Triệt Nhi trẫm cùng bọn họ ra ngoài bàn bạc chút chuyện. Hảo hảo ở khách điếm nghỉ ngơi, không được chạy loạn nga !” Lãnh Nhược Tư dặn dò ta.
Ta gật gật đầu. “Được rồi, ngươi yên tâm đi đi ! Còn có ta ở đây mà !” Mộ Dung Vân chịu không nổi trợn mắt lên tiếng.
Chính vì có ngươi ở lại cạnh hắn ta mới lo lắng? Lãnh Nhược Tư phi thường lo lắng cùng Duẫn Dung, bọn Băng đi ra ngoài “Triệt, đến ca ca ôm một cái”.
Ta không phản đối, Mộ Dung Vân vui vẻ ôm lấy. Lăng Vân xem mà đen, ta đẩy hắn ra rồi viết lên giấy: “Ca, lão công ngươi sinh khí tới sắp phát điên rồi!”
Mộ Dung Vân nhìn hắn một cái rồi nói: “Đừng để ý hắn”
Lúc này rất nhiều nữ tử cầm kiếm vọt vào “Mộ Dung Triệt, đi theo chúng ta !”
“Chỉ bằng các ngươi sao?” Mộ Dung Vân cả giận nói.
Ca ca lập tức cùng các nàng bắt đầu giao đấu. Nhưng ta phát hiện càng ngày càng nhiều người tiến vào “Vân, như vậy là không được. Chỉ bằng vài người chúng ta thì không thể ngăn họ được” Lăng Vân hô to.
“Đúng vậy ! Ngài mang hoàng hậu đi trước đi”. Hạo Nhiên vội vàng tiếp miệng.
Mộ Dung Vân gật gật đầu. Trong khi bọn Huy Hoàng ngăn cản bọn người đó thì Mộ Dung Vân lôi ta chạy ra ngoài. Chúng ta còn chưa đi được vài bước thì có người vọt lại ngăn cản chúng ta, Mộ Dung Vân cùng bọn họ đánh, nhưng các nàng người đông thế mạnh nên rất nhanh Mộ Dung Vân liền bị họ vây lấy. Những người khác hướng ta mà đến, ta bị dọa nên liên tục lui về phía sau, Cầu Cầu che phía trước ta, hung ác nhìn chằm chằm các nàng, các nàng hiển nhiên đối Cầu Cầu có điều kiêng kị, ta vừa yên tâm chợt nghe thấy các nàng nói: “Chúng ta từ phía trên bay qua bắt hắn”
Những người khác gật gật đầu. Các nàng dùng khinh công bay qua bắt ta rồi nhanh chóng bay ra ngoài “Vương gia……” Tiểu Hương hô to.
Bọn Mộ Dung Vân vội vàng đuổi theo, nhưng các nàng đồng loạt tấn công họ họ khiến cho bọn họ không thể đuổi theo. Chờ ta hoàn toàn biến mất trong tầm mắt bọn họ, các nàng mới bỏ chạy, Mộ Dung Vân ngửa mặt lên trời hô to: “Triệt……”
Lăng Vân chạy nhanh ôm lấy hắn an ủi: “Chúng ta nhất định sẽ tìm được hắn, hắn sẽ không có việc gì”
Lúc này Mộ Dung Vân đã muốn nghe không vào bất kì thứ gì. Đúng lúc bọn Lãnh Nhược Tư trở lại, thấy đám người Mộ Dung Vân hồn bay phách lạc khẩn trương hỏi: “Làm sao vậy?”
“Hoàng Thượng, Vương gia bị bắt đi rồi”. Tiểu Hương khóc không thôi.
“Như thế nào lại xảy ra chuyện này?” Lãnh Nhược Tư không rõ nhìn bọn họ.
“Hoàng Thượng là thật. Các ngươi vừa đi không lâu, liền có rất nhiều nữ tử xông vào bắt Vương gia đi”. Tiểu Hương khóc giải thích.
“Hoàng Thượng, chỉ sợ là Vụ Nhân làm”. Duẫn Dung lập tức liên tưởng đến nàng. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Vụ Nhân chết tiệt ! Nếu nàng dám làm chuyện gì tổn hại Triệt Nhi, hắn nhất định sẽ giết nàng. Thật không nghĩ tới nàng có can đảm lớn như vậy, dám ngay ban ngày mà cướp người? Lãnh Nhược Tư gân xanh ứa ra khắp mặt. Triệt Nhi, ngươi đợi trẫm, trẫm nhất định sẽ cứu ngươi, nhất định …
|
Chương 62 - NHỜ CƯỚP MÀ KHÔI PHỤC GIỌNG NÓI Ta bị các nàng đưa một phòng trong khách điếm “Các ngươi là ai? Vì cái gì lại bắt ta?” Ta cầm lấy bút viết lên bàn hỏi.
“Rất nhanh ngươi sẽ biết”. Các nàng sửng sốt một lát rồi trả lời ta, sau đó đi ra ngoài.
Nhược Tư, ta rất sợ hãi a ! Ta đem thân thể của chính mình lui cùng một chỗ, ôm lấy hai chân của mình. Mà lúc này Lãnh Nhược Tư ở khách điếm lo lắng không thôi “Huy Hoàng, còn chưa tìm được người của Vụ Nhân sao?”
“Đúng, Hoàng Thượng. Theo ý kiến của thuộc hạ, chỉ sợ nàng đã dấu người đi rồi”. Huy Hoàng nói ra ý nghĩ của chính mình.
“Vậy phải làm sao bây giờ? Thân thể Triệt hiện tại suy yếu như vậy, làm sao chịu nổi bọn họ ngược đãi a !” Mộ Dung Vân khóc nói.
“Hoàng Thượng, phái quan binh đi tìm không phải tốt hơn sao?” Kỷ Lăng vui vẻ nói.
“Không được, vạn nhất nàng ‘chó cùng rứt giậu’ mà làm bị thương Triệt Nhi thì làm sao?” Lãnh Nhược Tư phủ quyết.
“Hoàng Thượng, chúng ta có thể phái người ám tra a !” Duẫn Dung đề nghị.
“Ân, đó là một ý kiến hay”. Lăng Vân đồng ý gật gật đầu.
“Hảo, trẫm phái người đi làm”. Lãnh Nhược Tư vội vàng đi ra ngoài.
Sau đó Lãnh Nhược Tư phái rất nhiều binh quan tìm Vụ Nhân “Cung chủ, Hoàng Thượng phái một số đông nhân mã tìm ngài”
“Ta biết. Hừ ! Vì Mộ Dung Triệt, hắn thật đúng là tốn không ít tâm tư a ! Ta có điểm nào kém hắn chứ?”. Huống chi hắn lại là một tên câm điếc chứ? Vụ Nhân tức giận bóp nát cái chén.
Nàng nổi giận đùng đùng xông vào. “Ngươi là ai?” Ta nghiêm mặt nhìn nàng, nàng thật đáng sợ nga !
“Ta chính là người bắt ngươi đến đây”
“Cái gì? Ngươi vì cái gì bắt ta?” Ta chắc không phải đã đắc tội qua nàng chứ?
“Muốn trách thì trách ngươi đã làm Lãnh Nhược Tư yêu ngươi”. Nàng hung ác nhìn ta.
“A? Nguyên lai ngươi thích Nhược Tư?”. Hừ ! Đều là lỗi của cái tên hoa tâm đại củ cải kia!
“Nhược Tư ? Kêu thật đúng là thân thiết ! Ta có điểm nào kém hơn ngươi? Vì cái gì hắn yêu ngươi?” Nàng điên cuồng rống to với ta.
“Ta cũng không biết a !” Nàng cũng rất đẹp a !
“Hảo cho câu không biết” Nàng cười xấu xa hướng ta đi tới.
“Ngươi…… Ngươi muốn làm gì?” Ta bị dọa mà thối lui đến bên trong giường.
“Không có gì, ta chỉ muốn giết ngươi”. Nàng cười nói.
Cái gì? Không thể nào? Ta chết như vầy hảo oan uổn a? Nàng nhẹ nhàng nắm cổ của ta. Ngô — thật là khó chịu ! “Mau thả ta ra, hảo khổ sở !”
“Gỉa bộ cái gì? Ta căn bản chưa có dùng lực là mấy !” Nàng khinh thị ta.
“Không…… Không phải, ta…… Ta……” Sắc mặt ta từ trắng biến xanh rốt cuộc viết không nổi nữa.
“Cung chủ hắn dường như thật sự không phải giả vờ”. Nữ tử bên cạnh nhắc nhở nói.
Nàng vội vàng buông ta ra, ta kịch liệt thở hào hển “Đi tìm đại phu đến”
Một hồi sau thì đại phu đến đây “Tiểu thư, thân mình vị công tử này cực kì suy nhược, hô hấp không tốt, hơn nữa yết hầu bị hao tổn nên tạm thời không thể phát ra tiếng, nhất định phải hảo hảo điều dưỡng, không thì tánh mạng rất đáng lo!” Đại phu giải thích.
“Nguyên lai ngươi không phải câm điếc?” Các nàng kinh ngạc nhìn ta.
Ta gật gật đầu “Ngươi vẫn dùng giấy bút hại ta còn tưởng rằng ngươi là câm điếc chứ !” Làm nửa ngày nàng nghĩ sai a ! Lãnh Nhược Tư như thế nào lại yêu thương một tên câm điếc chứ?
Ta khổ sở cúi đầu “Cám ơn ngươi, ta không sao !” Ta cảm kích nhìn nàng.
“Không cần, đừng cho là ta sẽ thả ngươi, Lãnh Nhược Tư phụ ta, ta muốn hắn nếm thử tư vị đau lòng là thế nào” Nàng vô tình nói.
Lúc này Hạo Nhiên cuống quít tìm Lãnh Nhược Tư “Hoàng Thượng, thần……thần tìm được Vụ Nhân !”
“Thật? Mau dẫn trẫm đi”. Lãnh Nhược Tư vui vẻ không thôi.
Mọi ngươi mang theo quan binh cùng nhau đến chỗ của ta bị bắt “Cung chủ không tốt, Hoàng Thượng mang theo một số đông nhân mã đến đây.”
“Ta đã biết, chúng ta ra ngoài”
Nữ tử bên cạnh kéo ta đi ra ngoài. Chúng ta đi ra thì nhìn thấy bọn Lãnh Nhược Tư “Triệt Nhi ! Vụ Nhân mau buông hắn ra”
“Thả? Dựa vào cái gì?” Nàng buồn cười không thôi.
“Người ngươi muốn trả thù là trẫm, không cần ‘giận chó đánh mèo’ với Triệt Nhi”. Hoàn hảo Triệt Nhi nhìn qua không có việc gì.
“Nếu không bởi vì hắn, ngươi sao vứt bỏ ta?” Nàng tức giận nhìn ta.
“Không liên quan tới Triệt Nhi. Lúc trước trẫm với ngươi cùng một chỗ thuần túy chỉ là chơi đùa, trẫm là hoàng đế muốn bao nhiêu nữ nhân đều không vấn đề, có Triệt Nhi hay không cũng như vậy”. Hắn vô tình trả lời.
“Chơi đùa? Bởi vì loại thái độ này của ngươi đã hại ta bỏ ra bao nhiêu cảm tình ngươi biết không? Ngươi cho tới bây giờ vốn chưa từng yêu ta sao?” Nàng thương tâm nhìn Lãnh Nhược Tư.
“Không có. Trên thế gian này, trừ Triệt Nhi ai trẫm cũng không yêu, bao gồm hoàng hậu đầu tiên của trẫm cũng vậy”. Triệt Nhi là người duy nhất trong lòng hắn.
“Hảo. Vậy ngươi hôm nay sẽ trả giá lớn” Vụ Nhân âm ngoan nói.
“Không cần ! Không cần thương tổn đệ đệ của ta. Thân thể hắn yếu như vậy sẽ chịu không nổi”. Mộ Dung Vân cầu xin nàng.
Ca ca…… Ta hai mắt rưng rưng nhìn Mộ Dung Vân “Kia cũng không có biện pháp nào khác, muốn trách thì trách Lãnh Nhược Tư”. Nàng lấy kiếm hướng ta đâm tới.
“Không cần a !” Lãnh Nhược Tư hô to.
Ta sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng Cầu Cầu đột nhiên vọt ra ngăn cản Vụ Nhân, Lãnh Nhược Tư thấy thế vội vàng dùng khinh công hướng nàng đánh tới, hai người lập tức giao thủ, Mộ Dung Vân cũng vọt lại đây, song phương đánh. Người đang giữ ta buông tay để nhập cuộc, ta suy yếu lập tức nhuyễn xuống dưới, Duẫn Tuyết đúng lúc tiếp được ta“Tiểu Triệt Triệt, ngươi làm sao vậy?”
Ta lắc đầu ý bảo ta không sao. Ta phát hiện mười mấy người toàn tấn công một mình Nhược Tư “Các ngươi muốn làm gì? Vì cái gì không đi giết Mộ Dung Triệt?” Vụ Nhân khó hiểu hô to.
Những người đó căn bản không để ý nàng. Đột nhiên có người hướng ta mà giết, Lãnh Nhược Tư vội vàng chạy tới bỏ hộ ta “Triệt Nhi cẩn thận”
Duẫn Tuyết mang ta né tránh ám sát, Lãnh Nhược Tư chạy như điên mà đến. Ta đột nhiên thấy có người cầm kiếm từ sau lưng hắn muốn đâm hắn, ta sốt ruột hô to: “Nhược Tư, cẩn thận phía sau”
Bọn Lãnh Nhược Tư ngây ngẩn cả người, sát thủ nhân cơ hội dung tốc độ nhanh hơn “Nhược…… Tư” Ta thét chói tai !
Khi sát thủ sắp đâm trúng Nhược Tư, Vụ Nhân giúp hắn đỡ một kiếm, Lãnh Nhược Tư một tay tung chưởng giết tên sát thủ, Duẫn Tuyết giúp đỡ ta đứng lên rồi đi qua “Triệt Nhi thật tốt quá ! Ngươi có thể nói lại rồi!” Hắn vui vẻ ôm lấy ta.
Ta sửng sốt, yết hầu của ta thật sự tốt lắm ! “Nhược Tư, ngươi hiện tại phí lời làm gì? Nàng thế nào rồi?” Ta cả giận nói.
Huy Hoàng ôm lấy Vụ Nhân “Quả…… Quả nhiên, trong lòng ngươi chỉ có hắn” Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!
“Cám ơn ngươi cứu Nhược Tư. Duẫn Dung mau xem nàng”. Ta cảm kích không thôi nhìn chăm chú vào nàng.
“Không…… Không cần, thương thế của ta ta hiểu rất rõ. Như vậy cũng…… cũng tốt, ta cũng sẽ không sống…… Sống vất vả như vậy, còn có ngươi…… Các ngươi phải cẩn thận, hết thảy còn không có kết…… Chấm dứt, có…… Có……” Còn chưa nói xong nàng đã chết .
“Nhược Tư, nàng……” Ta khổ sở cúi đầu.
“Không có việc gì. Huy Hoàng hảo hảo an táng nàng”. Hắn ôm lấy ta hôn ta.
“Hoàng Thượng, trong lời nói Vụ Nhân vừa rồi nói giống như……”
“Được rồi, đừng nói nữa, về khách điếm xem Triệt Nhi thế nào ?”
Triệt Nhi bình an trở về thì tốt rồi. Nếu hắn không có việc gì thì tốt rồi, ngoài chuyện này ra cái gì đối với hắn cũng không trọng yếu. Lúc này ở xa xa, một đôi mắt hung ác gao nhìn chằm chằm Lãnh Nhược Tư, chúng ta hoàn toàn không phát hiện, tai nạn cũng theo Vụ Nhân rời đi mà chấm dứt……
|
Chương 63 - MUỐN TÌM BẤT MÃN Ý NGOẠI KINH HỶ ! Lãnh Nhược Tư ôm ta trở lại khách điếm, Duẫn Dung chẩn trị cho ta “Hoàng Thượng, hoàng hậu không có bị thương” Vụ nhân không tổn thương hắn!
Nghe thế Lãnh Nhược Tư cũng an tâm. Hoàn hảo Vụ Nhân không xuống tay với Triệt Nhi “Thật tốt quá ! Triệt ngươi không có việc gì ! Hù chết ca ca !” Mộ Dung Vân ôm lấy ta.
“Ca ca, ta không sao, không cần lo lắng”. Ta vỗ vỗ hắn.
Lãnh Nhược Tư tức giận kéo Mộ Dung Vân ra “Đủ, không được ôm Triệt Nhi của trẫm”. Cho dù là ca ca cũng không được !
Mà lúc này ở một căn phòng mộc mạc “Phu nhân, Vụ Nhân chết, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Thời gian tới tạm thời áng binh bất động, Lãnh Nhược Tư chắc đã có phòng bị, chúng ta qua thời gian hãy tái hành động”. Nữ tử che mặt giải thích !
“Dạ”
Cứ như vậy chúng ta ‘thuận buồm xuôi gió’ hoàn thành nhiệm vụ tuần tra Lãnh quốc và trở lại hoàng cung. Khi chúng ta trở về, Vân Nhi nghênh đón chúng ta “Phụ hậu” Hắn vui vẻ chạy về phía ta.
“Tiểu Vân Vân”. Ta cao hứng ôm lấy hắn.
“Phụ hậu, Cầu Cầu đâu? Ta muốn nhìn nó !” Tiểu Vân Vân chờ mong hỏi.
Cầu Cầu diễu võ dương oai tiêu sái đi ra, Tiểu Vân Vân vui vẻ đi lên sờ, ôm lấy nó, Cầu Cầu dường như cũng thực thích Tiểu Vân Vân. Đến tối, Lãnh Nhược Tư đi vào phòng “Triệt Nhi, làm sao vậy? Trẫm nghe Tiểu Hương nói hôm nay ngươi không có hảo hảo ăn cơm, sinh bệnh sao?” Hắn lo lắng nhìn ta.
“Không có, chỉ là ăn không có khẩu vị nên không muốn ăn”.
“Sắc mặt ngươi có vẻ không được tốt? Nếu có gì không thoải mái nhất định phải nói ra a !” Hắn ôm lấy ta nói nhỏ.
“Ân”. Ta gật gật đầu.
Lãnh Nhược Tư đột nhiên hôn ta, tay cũng len lõi vào trong quần áo của ta để du tẩu “Nhược Tư, không muốn ……”
“Triệt Nhi, ngươi vẫn mê người như vậy!” Hắn thâm tình nói.
Chán ghét ! Mắc cỡ chết người ! Bất quá vui vẻ là được, ta lớn mật đem đôi môi hồng nhuận của mình dâng lên, Lãnh Nhược Tư sửng sốt. Đêm nay Triệt Nhi thật đúng là nhiệt tình ! Hắn hôn ta thật sâu, sau khi rời khỏi môi ta thì bắt đầu giở trò khiêu khích trước ngực ta “Nhược Tư, thật đáng ghét, không cần……”
Lãnh Nhược Tư không để ý mà vẫn tiếp tục “Nhược Tư thật đáng giận ……” Ta khó nhịn lên tiếng, kỳ thật khẩu thị tâm phi a.
“Muốn ?” Hắn buồn cười nói. Đáng giận ! Biết rõ còn cố hỏi, ta thẹn thùng gật gật đầu, kế tiếp đêm dài từ từ……
Giữa trưa hôm sau ta mới tỉnh lại “Phụ hậu, Phụ hậu”. Tiểu Vân Vân mang theo Cầu Cầu tiến vào.
“Tiểu Vân Vân làm sao vậy?” Mệt mỏi quá nga !
“Phụ hậu, phụ hoàng muốn ta cho người ăn”. Tiểu Vân Vân bắt tay lấy thức ăn đưa đến trước mặt ta.
Ta ngồi dậy, Cầu Cầu vội vàng chạy đến phía sau làm đệm dựa cho ta “Cầu Cầu, cám ơn ngươi !”
“Đến, Phụ hậu há mồm !” Tiểu Vân Vân uy ta.
Khi ta vừa mới chuẩn bị ăn thì Kỷ Lăng các nàng đến đây “Triệt thật hạnh phúc a ! Có một nhi tử hiếu thuận như vậy”
“Đúng vậy ! Tiểu Vân Vân thực khả ái, ta thực thích hắn”. Ta sờ sờ hắn mặt.
“Ta cũng thích Phụ hậu nhất!” Tiểu Vân Vân nghiêm túc nhìn ta.
“Được rồi, được rồi, biết các ngươi cảm tình hảo. Triệt mau ăn đi, ăn xong cùng chúng ta đi chơi !” Liễu Linh hưng phấn nói.
“Các ngươi cứ đi chơi đi ! Ta mệt chết đi được, muốn hảo hảo nghỉ ngơi thôi”. Gần đây không biết làm sao mà cả người luôn mệt mỏi.
“Làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?” Bọn họ lo lắng hỏi.
Ta lắc đầu “Các ngươi đi chơi đi. Thân mình Phụ hậu luôn luôn không tốt nên có khả năng hiện giờ rất mệt”. Tiểu Vân Vân thay ta giải thích.
“Nga !” Các nàng gật gật đầu đi ra ngoài.
“Phụ hậu ăn cái này đi !” Tiểu Vân Vân đem thức ăn đưa đến trước mặt ta.
Đột nhiên trong cổ của ta dâng lên một trận khó chịu, ta đẩy ra tay đang cầm thức ăn của Tiểu Vân Vân ra, đỡ lấy giường sắc mặt trắng bệch nôn khan không thôi, “Nôn……”
“Phụ hậu, ngươi làm sao vậy? Ta đi tìm phụ hoàng”. Hắn sốt ruột chạy ra ngoài.
“Từ từ. Không cần, ta gần đây khẩu vị không được tốt, không có việc gì !” Ta kêu hắn lại.
“Vậy Phụ hậu uống chút trà đi !” Hắn đưa một chung trà nóng cho ta ta.
Ta uống xong thì Tiểu Vân Vân đỡ ta nằm xuống, “Tiểu Vân Vân, đi lên đi! Ta lạnh !” Lãnh quốc đã bắt đầu vào đông
“Hảo, Phụ hậu không thoải mái thì phải nói nga !” Hắn dặn dò ta.
“Tiểu Vân Vân ngươi cái tốt không học lại học tính lải nhải phụ hoàng ngươi”. Ta giễu cợt hắn.
Cứ như vậy qua vài ngày, ta cảm thấy không có gì nữa. Nhưng Lãnh Nhược Tư thì không cảm thấy như vậy. Gần đây Triệt Nhi có gì đó không thích hợp, mỗi tối thể lực của hắn dường như rất sung mãn, luôn muốn tìm bất mãn, chẳng lẽ thể lực Triệt Nhi tốt lên? Khả năng đó không lớn, hay là thể lực hắn giảm xuống? Cũng không đúng nga ! Tối hôm nay Lãnh Nhược Tư vừa mới đến một lát thì ta đã ôm lấy mà lôi kéo hắn làm việc yêu thương.
Đến nửa đêm, trong phòng còn vang lên những âm thanh làm người ta mặt đỏ “Nhược Tư không cần ngẩn người nữa, nhân gia còn muốn”
Thật sự là rất không thích hợp ! Trước đó thể lực Triệt Nhi đến đây là cực hạn, như thế nào gần đây lại……
“Nhược Tư không cần ngẩn người a? Nhược Tư đáng ghét……” Ta muốn tìm bất mãn rên rỉ.
Tò mò quá ! Ta gần đây như thế nào trở nên…… Ta sẽ không bị bệnh gì chứ? Cứ như vậy ta buồn bực vài ngày. Hôm nay bọn Mộ Dung Vân tới tìm ta “Triệt, mau đứng lên đi ra ngoài một chút đi, không cần cứ ở mãi trong phòng sẽ buồn lắm”. Hắn giúp ta mặc quần áo rồi lôi ta ra ngoài. Nguồn : we btruy en onlin e.com
Chúng ta đi vào hoa viên, ta phát hiện Tiểu Vân Vân cùng đám Liễu Linh đang ở đó chơi diều “Tiểu Vân Vân”
“Phụ hậu ngươi đã đến rồi, muốn chơi không?” Hắn vui vẻ hỏi.
“Không, chính ngươi chơi đi !” Tối hôm qua quá sung mãn nên thân thể ta hiện giờ mệt mỏi lắm.
Lúc này diều của Tiểu Vân Vân rớt “Ta đi nhặt nó về”
Ta bước nhanh đến đó rồi ngồi xổm xuống nhặt con diều. Vừa muốn đứng lên thì bụng liền xuất hiện một trận đau nhức,ta vứt bỏ diều, lấy hai tay che bụng ngồi xuống “Triệt, Phụ hậu……” Mọi người vội vàng đến.
“Triệt, ngươi làm sao vậy?” Mộ Dung Vân khẩn trương ôm lấy ta.
“Bụng đau quá”. Nói xong ta liền hôn mê bất tỉnh.
Mộ Dung Vân sốt ruột ôm ta trở về phòng, Lăng Vân lập tức tìm Duẫn Dung đến khám bệnh cho ta. Duẫn Dung khám bệnh xong liền ngẩn người, thẳng đến khi Lãnh Nhược Tư vội vàng đến “Triệt Nhi làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên đau bụng đến hôn mê bất tỉnh?” Hắn lo lắng hỏi.
Duẫn Dung vẫn là ngây ngốc bất động “Duẫn Dung, trẫm hỏi ngươi sao ngươi không trả lời hả ?” Lãnh Nhược Tư rống to. Chẳng lẽ Triệt Nhi bị bệnh nặng?
“Lão công, chúng ta đang nói chuyện với ngươi a, ngươi phát ngốc làm gì?” Duẫn Tuyết lay động hắn.
“Hoàng Thượng triệu Mộc ngự y đến đây đi !” Duẫn Dung rốt cục mở miệng nói chuyện .
Lãnh Nhược Tư nghi hoặc ‘phái người đi gọi Mộc ngự y làm cái gì? Hắn là chuyên trì phụ khoa cùng khoa phụ sản mà !’ Mộc ngự y đến ta khám cho ta xong liền đổ mồ hôi lạnh không ngừng “Hoàng thượng, hoàng hậu ngài…… ngài……” Hắn lắp bắp .
“Nhìn ngươi như vậy thì đúng là ta chẩn đoán không có sai”
“Duẫn Dung, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?” Lãnh Nhược Tư rống to.
“Hoàng Thượng, hoàng hậu mang thai !” Duẫn Dung không hề báo động trước ném ngay một quả lựu đạn xuống.
Mọi người hoàn toàn choáng váng. Một lúc lâu sau, Lãnh Nhược Tư bắt lấy Duẫn Dung lớn tiếng nói: “Ngươi nói lại một lần cho trẫm, Triệt Nhi như thế nào có khả năng mang thai? Hắn là nam nhân !”
“Sao lại không có khả năng?” Hứa Dương đi đến.
“Ngươi là có ý gì?” Mọi người đều nhìn về phía hắn.
“Ta nói rồi, hài tử Triệt Nhi nhất định phải ở cùng một chỗ với hài tử ta. Các ngươi rời đi ta khi đó, ta không phải uy một viên dược cho Triệt Nhi sao? Đó chính là có thể làm cho Triệt Nhi mang thai, bất quá thuốc đó cũng có tác dụng phụ”. Hứa Dương giải thích.
Tác dụng phụ? Vậy mà ngươi còn dám đưa cho Triệt Nhi ăn. Nếu Triệt Nhi có chuyện gì trẫm không tha cho ngươi !” Lãnh Nhược Tư căm tức hắn.
“Yên tâm, ta sẽ không lấy mạng Triệt Nhi đem ra đùa giỡn“.
“Tác dụng phụ kia là nhằm vào ngươi, những tối gần đây có phải Triệt Nhi……”
Lãnh Nhược Tư trợn tròn mắt ! Nguyên lai Triệt Nhi gần đây thể lực biến tốt như vậy là vì cái này? Hứa Dương tiến lên khám bệnh cho ta, mới xem thì mày nhíu mặt nhăn “Làm sao vậy?” Mọi người quan tâm hỏi.
“Tình trạng Triệt Nhi không được tốt. Thân mình hắn quá yếu nên không nhận nổi gánh nặng mang thai. Có phải hắn đã vài ngày chưa ăn ?” Hứa Dương hỏi.
“Ân. Mấy ngày nay Vương gia chưa có hảo hảo ăn cơm !” Tiểu Hương thành thực trả lời.
“Hứa Dương, chỉ cần không có hài tử này Triệt Nhi sẽ không có việc gì phải không?” Chỉ cần Triệt Nhi không có việc gì, đối với hắn cái gì cũng không trọng yếu !
“Không. Thân mình Triệt Nhi hiện tại đã có một chút ép buộc, nếu sanh non thì cả mạng của Triệt Nhi sẽ không bảo đảm, nhưng nếu có thể bình an sinh sản thì sẽ có lợi rất lớn nga, chỉ cần mười tháng tới ngươi trăm ngàn cẩn thận, đừng cho hắn bị thương hoặc quá kích động”. Hứa Dương dặn dò hắn.
Lãnh Nhược Tư trắng mặt gật gật đầu. Sau khi bọn họ đi ra ngoài cho ta hảo hảo nghỉ ngơi thì mãi đến buổi chiều ta mới tỉnh lại “NhượcTư”.
“Triệt Nhi, ngươi đã tỉnh. Bụng còn đau không?” Hắn lo lắng nhìn ta chăm chú.
“Không đau. Ta bị làm sao vậy?”
Lãnh Nhược Tư cười cười đem tay đặt lên bụng của ta rồi nhẹ giọng nói: “Nơi này có chứa một tiểu sinh mệnh, ngươi mang thai !”
“Cái gì? Ta mang thai ? Sao lại có khả năng?” Ta không phải nữ nhân!
Lãnh Nhược Tư đem tiền căn hậu quả nói cho ta “Nhược Tư, vậy ngươi thích con trai hay con gái ?”
“Con trai. Ta muốn nó là một hài tử xinh đẹp giống ngươi”.
“A? Nhưng ta thích con gái !” Ta suy sụp hạ mặt.
“Con trai con gái không quan trọng, chỉ cần ngươi không có việc gì thì tốt rồi!” Hắn vui vẻ ôm lấy ta.
“Ân.”
Thật không nghĩ tới ta đang mang hài tử của ta cùng Nhược Tư. Thật sự là quá tốt…
|
Chương 64 - TIỂU VÂN VÂN U SẦU CÙNG VIỆC ĐI SỨ CÁC QUỐC GIA! Ta thực vui vẻ khi có thể có hài tử của chính mình cùng Lãnh Nhược Tư, nhưng đứa nhỏ này cũng biết ăn hiếp người quá đi ! Ta mỗi ngày không ngừng phun, ăn vào liền phun ra, hiện tại ta rốt cục biết vì cái gì nói trên thế giới này mụ mụ (mẹ) vĩ đại nhất ! Ô…… Mẹ ta trước kia thật sự là mạnh mẽ.
“Hiện tại đã biết? Hừ ! Gặp sắc đến cả tên mẹ còn quên! Có rồi lão công thì đến cả mụ cũng không nhớ!” Triệt Nhi mụ mụ vô thanh trả lời.
“Triệt Nhi, khá hơn chút nào không?” Lãnh Nhược Tư đau lòng nhìn ta.
Ta vừa định mắng hắn thì dạ dày một trận bốc lên, ta đẩy hắn ra rồi nghiêng đầu khỏi giường “Nôn –”
Một hồi lâu sau, Lãnh Nhược Tư giúp kẻ đang cả người vô lực là ta nằm xuống “Triệt Nhi, rất không thoải mái sao?”
“Vô nghĩa ! Đều tại ngươi !” Nếu không tại hắn ta như thế nào lại mang thai được?
“Hảo, hảo, hảo, đều là lỗi của trẫm. Đừng nóng giận, cẩn thận thân mình!” Ai…… Thấy Triệt Nhi khó chịu như vậy tâm hắn hảo đau nga!
“Vương gia nên uống thuốc rồi !” Tiểu Hương bưng chén thuốc tiến vào.
“Uống thuốc? Uống thuốc gì?” Ta không bệnh gì mà.
“Thuốc dưỡng thai”. Tiểu Hương giải thích.
Lãnh Nhược Tư vội vàng đem thuốc lại đây “Triệt Nhi, nào, ngoan ngoãn uống đi”
“Mau lấy đi”. Ta đẩy cánh tay đang cầm chén thuốc của Lãnh Nhược Tư ra, ở bên cạnh mãnh liệt nôn.
“Vương gia mau uống ngụm trà này đi !” Tiểu Hương uy trà cho ta.
Uống ngụm trà nóng ta tốt hơn nhiều, Tiểu Hương đỡ ta
“Triệt Nhi, thuốc này nhất định phải uống !”
“Không, ta không muốn uống !” Ghê tởm chết !
“Không được !” Không uống sao được chứ?
Hắn bất đắc dĩ lấy phương thức ‘khẩu đối khẩu’ uy ta, uy xong hắn không rời môi của ta, Tiểu Hương thấy thế vội vàng cầm lấy bát đi ra ngoài, chúng ta hôn rất lâu mới buông ra “Ân…… Nhưng ta còn muốn !” Ta muốn tìm bất mãn thở hổn hển hư hư nói.
“Không thể, thân mình ngươi hiện tại suy nhược như vậy, không được”. Lãnh Nhược Tư cự tuyệt ta.
Ta ai oán nhìn hắn, biết rõ ta hiện tại thể chất đặc thù còn dám khiêu khích ta? Ta tức giận không để ý tới hắn “Triệt Nhi ngoan, thân thể tốt hơn rồi nói sau!”
Xem ra không thể đòi hỏi nữa rồi! “Ta muốn ăn ô mai” Trước kia ta không thích ô mai nhưng hiện tại lại yêu nó đến chết
“Hảo, trẫm đi lấy !”
Hắn lấy đến một đống lớn ô mai. Ta xem đến nước miếng đều chảy xuống, hắn ôm lấy ta uy ta ăn, ta một ngụm nuốt trọn đi xuống “Triệt Nhi ăn chậm một chút, cẩn thận bị ê răng”. Lãnh Nhược Tư buồn cười nhìn ta.
Chờ ta ăn xong, hắn đỡ ta nằm thẳng rồi đắp chăn xong mới rời đi. Đến buổi chiều, bọn Mộ Dung Vân đến đây “Triệt, ngươi tỉnh. Mau đem thuốc bổ này uống đi!”
Hắn ôm lấy ta uy ta ngủ. Trong lúc ta mơ mơ màng màng, ta nhắm mắt lại cho hắn uy, chờ ta ăn xong sau mới mở to mắt “Ca ca, ta muốn uống nước.”
Tiểu Lan vội vàng đưa chén nước cho Mộ Dung Vân để hắn uy ta “Tiểu Triệt Triệt, ngươi hiện tại thật giống quốc bảo !” Duẫn Tuyết cao hứng chụp ta.
“Ngô –” Ta đau hừ một tiếng !
“Duẫn Tuyết, ngươi cẩn thận một chút cho ta, Triệt hiện tại đang là dựng phu đó !” Mộ Dung Vân tức giận nhìn nàng.
“Thực xin lỗi ! Tiểu Triệt Triệt, ngươi không sao chứ?” Nàng lo lắng nhìn chăm chú vào ta, vạn nhất Tiểu Triệt Triệt mà có làm sao, dám Hoàng Thượng lột da của nàng luôn quá.
“Không có việc gì !” Ta suy yếu cười cười.
“Vương gia gần đây phun rất lợi hại. Vương phi, trước kia ngươi có bị tình trạng gống như vầy không ?” Tiểu Lan mượn cơ hội hỏi.
Di…… Ta sao lại không nghĩ tới chuyện hỏi Duẫn Tuyết- mụ mụ của năm hài tử chứ? Bực chết ! “Cái kia…… Ha ha…… Ta cơ hồ không nôn nghén ! Ta lại không giống Tiểu Triệt Triệt, thân thể mảnh mai như vậy!” Nàng thật cẩn thận nói.
Ô…… Thật không công bằng ! Đều mang thai nhưng vì cái gì ta lại bị những thứ không hay ho như vậy a? “Triệt làm sao vậy? Lạnh không?”
“Ân, hảo lạnh !” Lãnh quốc đã muốn vào đông !
“Đến, ca ca giúp ngươi sưởi ấm.” Hắn leo lên giường ôm lấy ta.
Nóng quá đi ! Ta chui vào trong lòng hắn liền thấy vẻ mặt bất duyệt của Lăng Vân nhưng hắn không nói cái gì, cứ như vậy trôi qua vài ngày. Kỳ quái ! Vì cái gì không thấy Tiểu Vân Vân tới tìm ta a? Ta buồn bực nằm ở trên giường tìm nguyên nhân “Cầu Cầu, ngươi nói Tiểu Vân Vân sao lại không tới tìm ta a?”
Bị ta tựa vào thân thể, Cầu cầu khó chịu vặn vẹo thân thể, ta ngồi dậy, Cầu Cầu nhanh nhẩu nhảy xuống giường, phi nhanh ra ngoài. Sau khi nó túm Tiểu Vân Vân vào, Tiểu Vân Vân cúi đầu không nhìn ta “Tiểu Vân Vân, ngươi làm sao vậy?” Có cái gì đó là lạ ?
“Không có gì !” Hắn cúi đầu trả lời.
“Tiểu Vân Vân tới đây đi”. Hắn có cái gì không thích hợp.
Hắn chậm rãi đi tới, ta ôm lấy hắn rồi nâng đầu của hắn lên “Tiểu Vân Vân, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì ánh mắt hồng hồng ?” Ta khó hiểu nói.
“Phụ hậu không có gì”
“Không có việc gì mới là lạ ! Tiểu Vân Vân nói mau, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì mà khóc?” Không lẽ có người khi dễ hắn chứ.
“Ta nghe cung nữ với thái giám nói Phụ hậu có hài tử của chính mình rồi, sẽ không thương yêu ta nữa !” Hắn thương tâm nhìn ta !
Gì? Ta nói khi nào mà ta không biết a? “Tiểu Vân Vân, không được nghe người khác nói lung tung, ta không hề không cần ngươi a ! Ngươi vĩnh viễn là Tiểu Vân Vân ta thích nhất a !” Ta ôn nhu ôm lấy hắn.
“Thật vậy sao?” Hai mắt hắn sáng lên nhìn ta.
“Ân. Tiểu Vân Vân, ngươi vĩnh viễn là nhi tử ta thích nhất. Ngươi cũng giống như hài tử trong bụng ta, ngươi không muốn có đệ đệ hoặc muội muội cùng ngươi chơi sao?” Ta giả đáng thương hỏi.
“Muốn !” Có một đệ đệ hoặc muội muội giống như Phụ hậu có thể cùng hắn chơi thì thật tốt nga !
“Vậy ngươi muốn có đệ đệ hay muội muội?” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
“Đệ đệ !” Tiểu Vân Vân không chút suy nghĩ trả lời.
“Vì cái gì ngươi lại cũng y như phụ hoàng ngươi ? Nhưng ta thích nữ nhi hơn!” Ta chu cái miệng
“Muội muội cũng tốt ! Phụ hậu, ngươi rất lạnh sao? Tay như thế nào lại lạnh như vậy?” Hắn lo lắng nhìn chăm chú vào ta.
Lãnh Nhược Tư luôn nấp ngoài cửa nghe lén nghe xong vội vàng đi đến “Triệt Nhi, làm sao vậy?”
Ta cười cười lắc đầu “Triệt Nhi, tay ngươi thật sự rất lạnh ! Người đâu, mau truyền Mộc ngự y tới cho trẫm !” Hắn lo lắng nói.
Mộc ngự y gần đây đại bộ phận thời gian đều ở chỗ ta, Mộc ngự y khám bệnh xong liền bẩm: “Hoàng Thượng, hoàng hậu không có việc gì, chỉ là bệnh cũ!”
“Triệt Nhi, ngươi như vậy bảo trẫm làm sao yên tâm để ngươi lại để đi các quốc gia tuần tra chứ?” thân mình Triệt Nhi luôn luôn không hảo, hiện tại mang thai lại càng nghiêm trọng. Vô luận như thế nào đều không bỏ hắn một mình ở lại hoàng cung.
“Đi các quốc gia? Ta cũng phải đi !” Có thể đi các quốc gia ngoạn cũng tốt
“Không được !” Lãnh Nhược Tư không chút suy nghĩ cự tuyệt ta.
“Hoàng Thượng, thần không cho là vậy. Thời tiết Lãnh quốc hiện tại rất lạnh, thân mình hoàng hậu chịu không nổi, mà các quốc gia cũng không như vậy, chỉ cần trên đường cẩn thận chú ý an toàn là có thể đi”. Mộc ngự y nói ra ý nghĩ của chính mình.
Mộc ngự y ta yêu ngươi chết mất ! Ta vui vẻ gật gật đầu “Này…… Được rồi! Nhưng Triệt Nhi, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời nga !” Lãnh Nhược Tư dặn dò ta. Dù sao cũng không yên lòng về Triệt Nhi, dẫn hắn cùng nhau ít nhất chính mình cũng an tâm.
“Ân !”
Thật tốt quá ! Có thể ra ngoài chơi ! Các quốc gia, ta đến đây ! Ha ha ha –
|