Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương
|
|
CHƯƠNG 55:XUẤT GIÁO
Thời tiết ôn hoà, trời trong nắng ấm, thích hợp xuất hành. Việc Đông Phương Bất Bại xuất giáo cũng không thông báo bốn phía, Dương Liễm nhìn mấy người đi theo, phần lớn đều là người được tín nhiệm, bất quá Đồng Bách Hùng phải ở lại trong giáo. Hiện tại trong giáo tuy rằng đã bị Đông Phương quét sạch, nhưng vì tránh có chuyện xảy ra, lưu lại một người có tài năng được tín nhiệm trong giáo, cũng là một phương pháp. Đoàn người có Đường Ninh am hiểu dụng độc, cũng có Bình Nhất Chỉ am hiểu y thuật, có La trưởng lão am hiểu cơ quan, còn lại mấy người ai cũng có sở trường riêng, Dương Liễm đột nhiên cảm thấy, nếu miễn cưỡng cho bản thân một năng lực, kia cũng chỉ có thể là quân sư quạt mo, lại là quân sư phế tài không thông minh. Xuống Hắc Mộc nhai, thấy Tang Tam Nương mang theo một đệ tử vội vàng đánh ba cỗ xe ngựa đến, xe ngựa thoạt nhìn bình thường, cũng không giống mấy đại nhân vật trong phim võ hiệp, trên mặt nạm vàng khảm ngân. Lên xe, trong xe thoải mái, thứ gì cũng đầy đủ hết, rất có loại cảm giác chim sẻ tuy nhỏ, nhưng cũng có toàn bộ ngũ tạng. Dương Liễm thấy ở góc sáng có một lư hương vàng ròng, bên cạnh lư hương còn có một cái hộp vuông, có vẻ là bên trong chứa hương liệu, Dương Liễm nghiêng đầu nhìn về phía Đông Phương ngồi trên nhuyễn ***, “Chuẩn bị thật sự là đầy đủ hết”. Ngay cả mấy thứ nhỏ nhặt này cũng đều chuẩn bị tốt, việc này e là Đông Phương đã lên kế hoạch một thời gian . Vách xe nhìn như bình thường, hai lớp đúc bằng đồng, khó trách xe ngựa không lớn như vậy, lại dùng bốn tuấn mã kéo xe, nghĩ vậy, Dương Liễm lại thấy may mắn, may mắn nơi này là thế giới võ hiệp, mà không phải Đại Minh chân thật trong lịch sử, bằng không dân chúng bình thường dùng bát mã kéo xe, sợ là hơi làm người khác ngứa mắt, không khéo còn phá hủy quy củ. “Ngươi nhìn cái gì?” Đông Phương thấy Dương Liễm ngồi xổm trước lư hương xuất thần, bật cười nói, “Trong giáo thứ tốt gì không có, ngươi thế nào nhìn thấy tục vật như vậy cũng xuất thần?” “Vàng, luôn khiến ánh mắt dao động”, thấy Đông Phương giễu cợt, Dương Liễm cũng không giận, mở hộp ra, bên trongcó vài loại hương liệu, nếu là ban ngày, Dương Liễm chọn hương liệu dùng nâng cao tinh thần đốt lên, mới ngồi xuống bên Đông Phương, từ bên cạnh rút ra một quyển sách, đúng là truyện trên giang hồ, giở một trang, nghiêng đầu cười cười với Đông Phương, vùi đầu vào xem. Thấy Dương Liễm có hứng thú với loại sách này, Đông Phương Bất Bại không khỏi hỏi, “Thứ không có căn cứ này, sao còn xem? “Ngươi xem quyển này này”, Dương Liễm lấy ra một quyển bìa màu xanh dùng chỉ đóng gáy từ cả chồng sách dày ra, Đông Phương nhìn tên sách, lại gọi là 《Đông Phương Bất Bại tình lục》. “Ngươi đoán trong đây viết cái gì?” Dương Liễm thấy sắc mặt Đông Phương Bất Bại hơi hơi nhăn nhó, mở sách ra, chọn một đoạn đọc, “Thế nhân đều biết đương kim cao thủ Đông Phương Bất Bại vô thê vô thiếp, có người nói hắn là vô tình, có người nói hắn say mê võ nghệ, thế nhân lại không biết, trong đó có ẩn tình khác. Lại nói một ngày kia, Đông Phương Bất Bại khi vừa vào giáo, mỗi sáng sớm rời giường luyện võ, đã thấy một thiếu niên nhanh nhẹn đứng trồng hoa, bạch y thiếu niên này tựa như Phan An, khí chất phi phàm, Đông Phương Bất Bại vừa gặp đã quên hết mọi thứ, không khỏi ái mộ.” Đông Phương Bất Bại nghe Dương Liễm đọc câu chuyện này, đầu tiên là y đối một thiếu niên nhất kiến khuynh tâm, nhị kiến si tình, hai người nảy sinh tình cảm, ai ngờ thiếp thất trong nhà ghen tị, dùng kế hãm hại bạch y thiếu niên, vì thế y giận dữ, đuổi các thiếp thất liên can, ai ngờ không lâu sau đó gặp lại thiếu niên, hai người trải qua thật nhiều đau khổ, cuối cùng cũng được ở một chỗ. Mà bạch y thiếu niên tên Dương Liễm. [Gin: Liễm ca ơi, thiên hạ đồn anh là thụ thì thôi đi, còn đồn thành đáng yêu nhược thụ =]]]]] oan tình này ai giải cho anh đây =]]]]]]] “Ngươi xem câu này này, chỉ thấy Dương Liễm kia mặt như hoa kiều, một đôi mắt ẩn tình như vừa xấu hổ vừa giận dỗi, nhưng đáy lòng lại nảy sinh tình cảm với giáo chủ khí thế oai hùng hiên ngang kia, phốc ha ha.” Đọc đến đây Dương Liễm rốt cục cười to kê đầu lên vai Đông Phương Bất Bại. “Bất quá là thứ nói bậy, những người này lá gan thật lớn,” Đông Phương Bất Bại tuy rằng không thích sách này viết về Dương Liễm như một nữ tử, nhưng thấy Dương Liễm tựa hồ cũng không mất hứng, hơn nữa xem sách tựa hồ cũng không có ý khinh thị tình cảm của hai người họ, trong lòng bực mình cũng giảm hơn phân nửa, cuối sách cũng đề một cái tên, Thất Cửu Đại Tiên [Gin: hủ là cái chắc =]]]]]]]. Biết tên này bất quá cũng là giả danh, nếu đi thăm dò, chỉ sợ cũng phải cần đến mấy ngày. “Đông Phương, ngươi đừng bực, cái này đã đỡ rồi, ngươi còn chưa coi những quyển về Ngũ nhạc môn phái, ngay cả đương triều đại quan, tân khoa Trạng Nguyên cũng không tránh được những người này, còn có Thiếu Lâm Phương Chứng đại sư, cũng có vài người lấy ra để viết truyện.” Dương Liễm cũng không dám nói cho Đông Phương biết, ngay cả mười tám đồng nhân kia, cũng không tránh được kẻ viết sách, hơn nữa nội dung kia thật sự là làm cho người hiện đại như hắn đỡ không nổi. Đông Phương Bất Bại thấy Dương Liễm đưa mấy quyển sách cho y xem tên,《Thiếu Lâm Phương Chứng tình sử》《Nga Mi thương tình lục》《Ngũ nhạc lưỡng tam sự》《Chuyện không thể nói của mẫu thân ta cùng thân vương》 đủ loại, cái gì cũng có, mà truyện y chưa coi, cũng biết suy nghĩ của con người bay xa tới đâu, mấy câu chuyện này lệch đi xa biết bao nhiêu. [Gin: ta thấy chị tác giả đang viết về tình hình thực tế của cái sự viết fanfic =]]]]]]]] Đông Phương khẽ cau mày, không thừa nhận cũng không được, truyện về y cùng Dương Liễm xác thực ổn, thế nhưng y trước giờ không biết, viết loạn thất bát tao như vậy, chắc là Dương Liễm không muốn y biết mà thôi. Đánh xe cho Đông Phương Bất Bại là Đường Ninh, nghe cuộc trò chuyện trong xe, Đường Ninh dị thường nghiêm túc nghĩ, cậu có nên nói với giáo chủ, còn có truyện viết giáo chủ một đêm ngự ngũ nữ nữa mà? [Gin: Oo] Đường Ninh vẫn cảm thấy bản thân là người thông minh, nhưng cậu thế nào cũng nghĩ không ra sao Đông Phương Bất Bại lại để cậu cùng đi. Từ khi Đường môn quy phục Nhật Nguyệt Thần Giáo tới nay, thái độ Đông Phương Bất Bại đối với cậu luôn luôn là lạnh lùng thản nhiên, thậm chí là có chút không thích, cậu trước kia không rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ cho là Đường môn quá nhỏ, không lọt vào được mắt của Đông Phương Bất Bại, cho đến khi biết chuyện về Dương Liễm rồi, mới hiểu được, cậu bất quá là vì Dương Liễm té xuống vực mà bị Đông Phương Bất Bại giận chó đánh mèo thôi. Ra khỏi trấn nhỏ, một đường hướng về phía bắc, sắc trời dần tối, cuối cùng đã chạy tới trấn kế tiếp. Phúc Lai khách sạn là khách *** lớn nhất trấn, tuy nói kém xa hoa so với trong thành lớn, nhưng cũng xem như đặc sắc của thôn trấn này, vị lão bản coi như là người quen nhìn mặt người khác, nhưng nhìn thấy đoàn người đang vào cửa, lão vẫn nhịn không được sợ hãi than một tiếng, cũng không biết đoàn người này từ nơi nào đến, nam tử một thân hồng bào kia thật sự là làm cho người ta thấy trước mắt sáng ngời, không dời tầm mắt được, bạch y nam nhân bên người tuy nói không xuất sắc như y, nhưng cũng là anh tuấn phi phàm, một thân khí chất làm cho người ta nhịn không được tâm sinh hảo cảm, vài người đi theo phía sau bọn họ cũng là toàn thân khí phái, lão bản vừa thấy, bước lên phía trước tự mình hô, “Vài vị khách quý, là nghỉ trọ, hay là ở trọ? Dương Liễm nhìn bốn phía bài trí trong khách ***, coi như không tồi, mà khách nhân chung quanh phần lớn cũng là cách ăn mặc của thương lữ hoặc là dân chúng bình thường, hắn gật đầu, “Dọn cho chúng ta mấy phòng hảo hạng sạch sẽ, làm phiền chưởng quầy.” “Hảo, thỉnh các vị đi theo ta.” Lão bản nhìn bạch y nam nhân cùng hồng y nam nhân đứng phía trước, trong lòng hiểu được người nọ thế nào, vội đáp lại, tự mình dẫn mấy người lên lầu, thái độ lại càng thêm cẩn thận, lão mở khách *** này có hơn mười năm, cũng gặp qua vài danh nhân năng sĩ, bạch y nam nhân này bề ngoài khách khí, đó là bởi vì thượng vị giả tu dưỡng [Gin: ý nói là chức cao mà vẫn dưỡng tính tình], người như thế, càng không thể đắc tội, những người vừa vào cửa đã ồn ào nhốn nháo thì ngược lại không đáng sợ như thế. Hết Xuất giáo
|
CHƯƠNG 56:KHÁCH ĐIẾM GẶP TRỢ DIỄN
Đoàn người Đông Phương Bất Bại vừa mới đi lên mấy cấp bậc thang chợt nghe ngoài cửa truyền một loạt tiếng động, Dương Liễm vừa quay đầu thì thấy một trung niên nam nhân mặc thanh sam đi đến, mặt như quan ngọc, vẻ mặt chính khí, tay cầm một cây quạt ra vẻ thư sinh, phía sau đi theo còn có một vị trung niên mỹ phụ cùng một cô gái nhìn không rõ mặt và vài vị tuổi trẻ mang kiếm trông có vẻ hơi mỏi mệt, trung niên nam nhân như vậy nhưng vừa nhìn lại cho người ta cảm giác hắn không phải người đọc sách. Phúc Uy tiêu cục mới vừa đã xảy ra chuyện lại gặp việc Lưu gia cao thấp bị giết, Dương Liễm đối với Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương bất quá chỉ nghe nói qua tên, xa lạ không có nửa phần quan trọng bằng Đông Phương, trước khi Lưu Chính Phong bị diệt môn các đại cao thủ đều ở đây, hắn cũng không khờ dại muốn Đông Phương gặp nguy hiểm đi cứu một nhà của Lưu Chính Phong. Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong giao hảo, Đông Phương có lẽ biết nhưng không ngang ngược ngăn trở, này đối với mà Đông Phương xem như đã khó gặp rồi. Dù sao Đông Phương Bất Bại cũng là Nhật Nguyệt Thần Chủ, không phải mao tiểu tử đảm đương cứu thế, Đông Phương nhúng tay vào Lưu gia, nếu làm tốt thì hay, nếu làm không xong thì sẽ khiến cho Nhật Nguyệt Thần Giáo đứng ở phía đối lập với các đại môn phái, không dám đoán đối mặt các đại môn vây quét Đông Phương có nửa phần tổn thương hay không. Cho nên đối với Dương Liễm mà nói, Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong chỉ là một nhóm nhân vật cũ, vận mệnh sớm đã định, mà Đông Phương lại là sự tồn tại quan trọng nhất trên thế gian. Mặc kệ là ích kỷ cũng được hay vô tình cũng thế, mỗi việc làm đều lấy Đông Phương là thứ nhất, sinh mệnh Nhật Nguyệt Thần Giáo từ trên xuống dưới chỉ là thứ hai, không phải vì quan hệ cá nhân của Khúc Dương, một người bình thường trong giáo, cùng Lưu Chính Phong mà làm ra chuyện gây nguy cơ cho Nhật Nguyệt Thần Giáo, hắn là tổng quản của Nhật Nguyệt Thần Giáo, mà không phải người xem hết một quyển tiểu thuyết võ hiệp đơn thuần yêu thích một vai diễn, đồng tình với họ mà không để ý kết cục. Bởi vì Nhật Nguyệt Thần Giáo đã không còn là một đại từ mà là nơi hắn muốn bảo hộ. Cho nên vô luận cuối cùng Đông Phương có thể ra tay hay không với sự việc này thì lúc này cũng không nên nhiều lời. Đông Phương Bất Bại đã nhận ra người tới là người phương nào, thấy mặt Dương Liễm lộ vẻ kiên định không khỏi nói, “Suy nghĩ chuyện gì?” Dương Liễm hoàn hồn thấy Đông Phương lộ ý cười tay, cầm tay Đông Phương nói, “Không có gì, chỉ là suy nghĩ một vài việc mà thôi.” Có thể nào nhẫn tâm để người này vì hắn đồng tình với người khác mà làm việc nguy hiểm. Cùng nhìn nhau, bất quá đối phương cười cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Dương Liễm ngắm nụ cười đó lại liếc thấy phía sau trung niên mỹ phụ là một thiếu nữ hai mắt hữu thần, làn da trắng nõn, nhất thời đã đoán ra là ai, nhíu mày quay đầu nhìn Đông Phương nói, “Chúng ta đi thôi.” Đông Phương Bất Bại cũng không thèm nhìn tới một hàng dưới lầu, thấy trong mắt Dương Liễm cất giấu một tia không vui, khi bước vào một gian phòng đã được dọn sạch sẽ, không còn ánh mắt của ai khác, Dương Liễm đóng cửa rồi nói, “Mấy người kia chính là Hoa Sơn?” Đông Phương lấy hai chén trà rồi nói, “Đúng vậy, ngươi biết?” “Chưa gặp bao giờ.” Dương Liễm vẫn nhíu mi, “Nhạc Bất Quần này . . .” Mặt chính trực lại làm chuyện xấu xa, bất quá theo lý mà nói Nhạc Bất Quần nên là tham gia Lưu Chính Phong kim bồn tẩy thủ rồi mới thu Lâm Bình Chi làm đồ đệ, sao lại nghe giang hồ đồn đãi Lâm Bình Chi đã là đồ đệ của hắn rồi chứ? Bất quá trong mấy người kia tựa hồ cũng không thấy có người đệ tử nào dáng vẻ bạch bạch nộn nộn. Đông Phương nhớ tới Dương Liễm từng nói biết một ít chuyện sắp xảy ra, liền hiểu được Dương Liễm chắc là đang nghĩ về việc đó, thấy Dương Liễm thế này, Đông Phương nhét cái chén vào tay hắn, “Mấy việc này ngươi không cần lo lắng.” Hết thảy còn có ta. Dương Liễm nghe vậy liền lộ ra vài phần ý cười uống một ngụm nước, Đông Phương đơn giản sửa soạn lại một phen liền chuẩn bị đi xuống lầu dùng cơm, về phần Đông Phương vì sao không bảo tiểu nhị đem đồ ăn vào phòng Dương Liễm cũng không hỏi. Đi xuống lầu thấy các vị đi theo đã tìm ghế ngồi xuống, Dương Liễm cùng Đông Phương ngồi xuống ở một bàn đã có một bình Trúc Diệp Thanh cùng mấy món điểm tâm, món ăn chính còn chưa lên đã thấy một hàng Nhạc Bất Quần lúc này cũng đi xuống lầu. Nhạc Bất Quần hiển nhiên cũng thấy Đông Phương Bất Bại, trong lòng nghi ngờ hai người này rõ ràng là thủ lĩnh, nhưng người bất phàm như vậy vì sao chưa từng gặp qua? Tuy nói trong lòng khả nghi, Nhạc Bất Quần lại không lộ ra nửa phần, ngay cả nhìn cũng không nhìn Đông Phương Bất Bại, bọn họ tìm chỗ trống ngồi xuống. Dương Liễm cười lạnh, Nhạc Bất Quần này giả bộ lạnh nhạt lại không biết lấy dung mạo Đông Phương phải mở to hai mắt nhìn mới là bình thường, nếu không nhìn thì hiển nhiên là cố ý. “Cha mẹ, hai người xem hồng y công tử kia so với Tiểu Lâm Tử còn đẹp hơn.” Nhạc Linh San từ nhỏ khờ dại hoạt bát nói chuyện cũng thẳng thắn cảm thấy thán phục liền buộc miệng nói ra. “Linh San,” Ninh Trung Tắc nghe vậy đuôi lông mày hơi nhíu, “Không được vô lễ như thế.” Nhạc Linh San cũng biết bản thân đã lỡ lời, thêm nữa nàng là nữ hài, lúc này nói về dung mạo của một nam tử, nàng là người trong võ lâm cũng thấy hai gò má có chút nóng lên. Ninh Trung Tắc thấy Nhạc Linh San hai gò má ửng đỏ, biết nàng biết tự mình nói sai cũng không trách cứ khiến nàng khó xử làm chi, liếc thấy hồng bào nam tử tựa hồ không nghe lời của Nhạc Linh San, hình như chỉ là bưng chén rượu cúi đầu nhẹ giọng cùng bạch bào nam tử bên cạnh nói gì đó. Nhạc Bất Quần bình tĩnh nói, “Ăn cơm đi, dùng xong liền lên lầu nghỉ ngơi.” Nhạc Linh San ăn hai miếng thì buồn bã nói, “Cũng không biết Đại sư huynh thế nào rồi.” Nhạc Bất Quần không nói. Ninh Trung Tắc thấy thế nói vài câu xong cũng im lặng. Nhị đệ tử Hoa Sơn Lao Đức Nặc ngồi ở một ghế khác cũng nhìn mấy người kia, tâm nổi lên chút hoài nghi nhưng không dám khẳng định. Hương vị món ăn mặc dù so ra kém đầu bếp trong giáo nhưng cũng có một hương vị khác, hương vị bản địa, Dương Liễm ăn rồi cũng thấy khẩu vị phong phú thêm. Đông Phương thấy Dương Liễm như thế hứng thú ăn uống cũng tốt hơn không ít, gắp cho Dương Liễm một khối thịt chưng, Đông Phương nói, “Ngươi nếu thích ta sẽ học.” [Gin: hình như tớ không có edit lầm, thử qt 4 bản raw đều là “Ngươi nếu là thích ta ở trong này học.”, mỹ nhân nấu ăn???] “Ăn nhiều món tinh xảo rồi, giờ ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị thôi, không cần phiền toái như vậy.” Dương Liễm ăn miếng thịt Đông Phương gắp cho hắn, miếng thịt rõ không nhỏ mà ăn một lần cũng không có nửa điểm chật vật. Đông Phương nghe xong lời này nao nao, ăn qua món ăn tinh xảo rồi cũng muốn đổi khẩu vị sao? Hiện giờ là thích y, nếu có ngày nào đó phát hiện nữ tử tốt hơn thì sẽ sửa lại tình cảm này sao? [Gin: aiz, anh nghĩ nhiều, đồ ăn khác mỹ nhơn chớ ==] “Đông Phương ngươi nếm thử chút nhũ cáp này [hình như là bồ câu non], hương vị tốt lắm.” Dương Liễm cẩn thận chọn một con chim bồ câu không béo gắp vào bát của Đông Phương, tràn đầy quan tâm nói “Dùng thêm chút thức ăn đi, ta hồi giáo lâu như vậy ngươi vẫn gầy thế.” Đúng rồi, trải qua nhiều đau khổ như vậy vẫn không quên quay về bên y, y sao lại suy nghĩ như thế, rõ là y không đúng, cúi đầu cắn nhũ cáp thật sự là nhẵn nhụi tươi ngon, không khỏi cười ra miệng. Giáo chúng ngồi ở hai bàn khác cũng chìm vào trạng thái yên tĩnh, ai cũng không dám nói chuyện lớn tiếng ảnh hưởng giáo chủ cùng Dương tổng quản dùng cơm. Bất quá những người đi theo lại thấy giáo chủ cùng Dương tổng quản ở một chỗ lại thật thích hợp, liền ngay cả La trưởng lão phản cảm lúc này cũng không thể không thừa nhận hai người này cùng một chỗ lại làm cho người ta có loại cảm giác thần tiên quyến lữ. Đoàn người Nhạc Bất Quần dùng cơm xong liền im lặng lên lầu, trở về phòng đóng cửa lại, Nhạc Bất Quần mới vuốt chòm râu nhìn Ninh Trung Tắc, trầm ngâm nói, “Ngươi nói mấy người này tột cùng là thân phận ra sao?” Đông Phương Bất Bại tuy là võ lâm đệ nhất cao thủ, nhưng Nhạc Bất Quần chưa bao giờ gặp qua, thêm nữa bên ngoài đồn đãi Đông Phương Bất Bại trừ bỏ tháng ba hàng năm sẽ đến Giang Nam cũng không xuất môn bao nhiêu lần, hiện giờ đã là đầu hạ, Nhạc Bất Quần nhất thời không đoán được hồng y nam tử này là Đông Phương Bất Bại. Ninh Trung Tắc lắc lắc đầu, tự nhiên là không đoán được lai lịch mấy người dưới lầu kia. “Thôi, chúng ta tạm thời mặc kệ mấy người kia, chắc cũng sẽ không tự dưng gây khó dễ, huống chi chúng ta làm sao e ngại mấy người như vậy?” Nhạc Bất Quần cũng không kiên trì, rửa mặt một phen liền lên giường ngủ. Cơm nước xong trở về phòng, Đông Phương Bất Bại ngồi trên một cái ghế tròn nhìn thấy Dương Liễm đang trải chăn nói, “Ngươi thấy Nhạc Linh San kia thế nào?” “Vẫn là một con nhóc thì nói thế nào?” Dương Liễm trải xong chăn trên giường mới miễn cưỡng nói, “Khờ dại có thừa, tâm kế không đủ sớm muộn gì cũng có hại.” Đông Phương Bất Bại hừ nhẹ, “Ngươi vậy mà nghĩ xa rồi.” Dương Liễm nhất thời bất đắc dĩ, bất quá cũng biết Đông Phương cũng không có thật sự tức giận, bước lên phía trước ôm thắt lưng Đông Phương lấy lòng nói, “Đông Phương ta toàn bộ cao thấp đều là của ngươi, sao lại tính toán vì người khác, ngươi chính là oan uổng chết ta đó.” Đông Phương lại bật cười tùy ý tay Dương Liễm chuyển động nơi hông mình, tâm lại càng an ổn. Nhạc Linh San kia nhìn cũng không tầm thường, mà ở trong mắt Dương Liễm lại chỉ là một con nhóc, có vẻ nữ nhân ngày nay thật sự là không thể lọt vào mắt hắn rồi. Hết Khách *** gặp trợ diễn
|
CHƯƠNG 57:ĐỒNG HÀNH
Đêm khuya, Đông Phương Bất Bại từ trên giường ngồi dậy, điểm huyệt ngủ của Dương Liễm xong mới phủ thêm ngoại bào ra khỏi phòng, tới phòng La trưởng lão, mấy trưởng lão đi theo đều y quan chỉnh tề chờ Đông Phương Bất Bại. Nhìn thấy Đông Phương Bất Bại, mấy người ôm quyền hành lễ, thấy sau y không có ai, liền hiểu Dương Liễm không biết việc này. “Giáo chủ anh minh, Tả Lãnh Thiền này quả thực phái người ẩn núp trong gia đình của Lưu Chính Phong, chuẩn bị hạ sát,” La trưởng lão từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, “Đây là phân bố đồ Tả Lãnh Thiền phái người đi.” Đông Phương Bất Bại xua tay, hiển nhiên đối phúc đồ này cũng không có hứng thú, mà nói, “Bổn tọa chỉ chờ hắn xuống tay.” Nói xong, trong mắt mang theo một tia hàn ý. Lưu Chính Phong trong võ lâm được Ngũ nhạc chính phái nhân sĩ tôn sùng, sau khi lão kim bồn tẩy thủ nếu Tả Lãnh Thiền thật sự huyết tẩy cả nhà Lưu gia, chỉ cần chuyện này bị người phát hiện, như vậy thanh danh Tung Sơn sẽ xuống dốc không phanh. Tả Lãnh Thiền diệt cả nhà Lưu gia, có lẽ đã muốn hạ quyết tâm hất bồn nước bẩn này lên Nhật Nguyệt Thần Giáo, chỉ là hắn đã quên, đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu [Gin: bọ ngựa muốn ăn ve lại không biết có con chim đứng phía sau rình nó, ý nói là Tả Lãnh Thiền lo tính kế nhà Lưu gia mà không biết bản thân đã bị Thần giáo nắm bắt.]. Không sợ Tả Lãnh Thiền động thủ, chỉ sợ hắn không động thủ. Trò hay, luôn phải tới cuối cùng mới phấn khích. Sự tình thương lượng xong, Đông Phương Bất Bại ra cửa, đã thấy Nhạc Bất Quần một thân thanh sam đứng ở hành lang ngắm trăng xuất thần, Đông Phương cười lạnh, không biết hắn là đang nhìn trăng, hay đang đợi cái gì khác. Đông Phương Bất Bại cũng không muốn để ý tới người này, xoay người về phòng của y cùng Dương Liễm, lại nghe phía sau truyền đến thanh âm cực kỳ ôn hòa, “Vị công tử này xin dừng bước.” Đông Phương Bất Bại mắt lộ ra khó chịu, xoay người một cái nửa phần cũng không hiện ra, y nhìn Nhạc Bất Quần mặt mang ý cười ôn hòa, hai tay chắp phía sau, thấp giọng hỏi, “Vị tiên sinh này có chuyện gì?” Nhạc Bất Quần thấy người trước mắt sắc mặt lạnh nhạt, gương mặt tuy rằng cực kỳ tuấn mỹ, nhưng lại cảm thấy được người này cũng không đơn giản như thoạt nhìn, hắn vội thu hồi tâm thần, chắp tay nói, “Hôm nay thấy công tử toàn thân bất phàm, không biết công tử có phải là đến tham gia đại hội kim bồn tẩy thủ của Lưu tiên sinh không?” “Nga, tiên sinh cũng thế?” Đông Phương Bất Bại tinh tế đánh giá Nhạc Bất Quần, ngũ quan nho nhã, lộ ra một tia chính trực cùng ôn hòa chỉ người đọc sách mới có, khó trách được người trong giang hồ xưng “Quân tử kiếm”, đáng tiếc người trong thiên hạ lại không biết, quân tử này là ngụy quân tử chân chính. “Đã như thế, không bằng công tử cùng ta kết bạn đồng hành, đi cùng nhau cũng tốt, có thể hỗ trợ lẫn nhau.” Gần đây quan hệ kiếm tông cùng khí tông càng lúc càng không tốt, nếu là người cùng một đạo, luôn luôn có chút phối hợp nhau, hơn nữa cũng có thể nhìn ra chỗ khả nghi của người này. “Việc này tại hạ một mình không thể làm chủ được, không bằng đợi tại hạ cùng bằng hữu thương nghị một phen xem thế nào, thỉnh tiên sinh thứ lỗi.” Đông Phương Bất Bại lúc này là bộ dáng phiên phiên giai công tử, càng làm cho Nhạc Bất Quần không hiểu rõ thân phận thật của người trước mắt. “Không sao không sao, là tại hạ đường đột,” Nhạc Bất Quần cũng không tin tưởng người nọ không làm chủ được, thế nhưng y đã nói lời này, nếu đối phương không muốn, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại, chỉ cầu là bạn không phải địch. “Tiên sinh có thể yêu cầu cùng đi với bọn ta, tất nhiên là vinh hạnh của bọn ta, đêm đã khuya, tại hạ đi trước một bước, cáo từ.” Đông Phương Bất Bại đối Nhạc Bất Quần ôm quyền, xoay người vào phòng, sắc mặt lại lập tức lạnh xuống, hảo một con cáo già khoác da dê. Cởi áo khoác nằm xuống, ổ chăn vẫn thập phần ấm áp, thấy Dương Liễm bên cạnh ngủ rất say, một bàn tay lại vô thức vươn tới nơi y ngủ, không khỏi nở nụ cười, cầm tay hắn, bàn tay quả nhiên không hề động đậy. “Ngươi người này a.” Nhẹ nhàng một tiếng nỉ non, ánh nến trong phòng tắt đi, lại là một đêm mộng đẹp. Khi Dương Liễm tỉnh lại, bên người đã không có ai, hắn từ trong chăn vươn đầu ra, mới thấy Đông Phương đã ngồi ở bên cạnh bàn, tóc rối tung chờ hắn rời giường. Mặc y phục xong, Dương Liễm lại từ trong bao quần áo lấy ra một cây lược bằng gỗ đàn hương giúp Đông Phương buộc tóc, đúng lúc này, nghe được ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Dương Liễm thuận tay đem lược bỏ vào trong ngực, mở cửa ra thì thấy, hóa ra là Đường Ninh bưng nước đến, phía sau cậu còn có tiểu nhị cũng bưng một thau nước. “Nhị công tử, Đại công tử đã dậy chưa?” Đường Ninh thấy Dương Liễm mặc chỉnh tề, may mắn cậu không có đánh nhiễu hai người nghỉ ngơi. “Làm phiền,” Dương Liễm tiếp nhận bồn đồng trong tay Đường Ninh để lên giá bên cạnh, lại quay người tiếp nhận bồn trên tay tiểu nhị, mới nhìn Đường Ninh nói, “Các ngươi đi xuống dùng cơm trước, chúng ta lập tức sẽ xuống ngay.” Đường Ninh gật đầu, cũng biết thói quen sáng sớm dậy không muốn ai tới gần của Đông Phương Bất Bại, cho nên ngay cả nhìn cũng không liếc mắt trong phòng một cái, hướng Dương Liễm ôm một quyền liền xoay người đi xuống lầu. Cảnh đó bị Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc vừa mới ra khỏi cửa nhìn thấy, Nhạc Bất Quần nhíu nhíu mày, có thể nào hai người này là huynh đệ? Khó trách người đưa nước kia cung kính như vậy. Nhưng mà trong đó luôn luôn chút không quá thích hợp. Rửa mặt xong, Đông Phương Bất Bại đối Dương Liễm nói, “Nhạc Bất Quần nói mời chúng ta cùng đến đại hội kim bồn tẩy thủ của Lưu Chính Phong.” Dương Liễm sửng sốt, hắn cũng không biết Nhạc Bất Quần khi nào thì cùng Đông Phương gặp mặt riêng, nhưng hắn cũng không hỏi, mà nói, “Nhạc Bất Quần nhìn như quân tử, kì thực giảo hoạt đa đoan, hiện giờ Hoa Sơn nội loạn, hắn muốn đi cùng đường với chúng ta một đạo, mục đích là làm cho người ta khả nghi.” “Không bằng cùng hắn đồng hành một đoạn đường, rồi tìm cớ tách ra được không?” Dương Liễm cảm thấy nếu trực tiếp cự tuyệt, Nhạc Bất Quần này chỉ sợ sẽ càng thêm hoài nghi. Đông Phương Bất Bại nghe vậy, gật gật đầu, “Cứ theo ngươi nói mà làm đi.” Hai người xuống lầu, quả nhiên thấy đoàn người Nhạc Bất Quần ngồi ở cách đó không xa dùng điểm tâm, nhìn thấy Đông Phương Bất Bại xuống lầu, Nhạc Bất Quần còn gật gật đầu với Đông Phương Bất Bại. Dương Liễm trong lòng cười lạnh, trên mặt lại hoàn toàn hờ hững. Mấy người Tang Tam Nương ngồi ở bên bàn đã được dọn đầy đủ điểm tâm, hai người ngồi xuống, không vội không chậm dùng bữa, sau đó thương lượng chuyện còn dang dở. Mấy trưởng lão xưa nay đối với quyết định Đông Phương Bất Bại không có nhiều dị nghị, Đường Ninh tiến đến vén màn xong, liền tự giác nhảy lên xe của Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liễm đánh xe, cậu nhìn đoàn xe ngựa Nhạc Bất Quần theo phía sau, khóe miệng lộ ra một ý cười tàn nhẫn, chưởng môn phái Hoa Sơn này sợ là thật không ngờ, người hắn tính kế sớm đem bọn hắn tính kế trước rồi. Ninh Trung Tắc có chút khó hiểu nhìn phu quân mình, trước đó không phải nói không để ý tới những người này sao, sao giờ lại quyết định đi cùng đường với bọn họ, hơn nữa những người này hiện tại là bạn hay thù còn chưa rõ, nếu đưa tới mầm tai vạ thì làm sao bây giờ? Hiện giờ giang hồ thoạt nhìn không có đại sự gì, nhưng chuyện Phúc Uy tiêu cục, tuy rằng Bình Chi chỉ nói cha mẹ bị Dư Thương Hải bắt đi, nhưng ai lại không biết, cả nhà Lâm gia đã bị diệt? Những người đi cùng này không tầm thường, chỉ sợ là có lai lịch gì đấy, phu quân đi cùng những người này, có thể nào là có tính toán gì khác? “Nương, mấy người phía trước rốt cuộc là lai lịch gì?” Nhạc Linh San không phải Ninh Trung Tắc, nàng tính tình khờ dại có gì liền trực tiếp hỏi ra, thấy phụ thân nhà mình cùng bọn họ đồng hành, tự nhiên là tò mò. Ninh Trung Tắc lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết. “Không biết chúng ta cùng đi chung đường với họ có sao không?” Nhạc Linh San trừng lớn đôi mắt, quay đầu nhìn về phía Nhạc Bất Quần, “Cha, vạn nhất bọn họ là người xấu thì làm sao bây giờ?” Nhạc Bất Quần vẫn nhắm mắt dưỡng thần lúc này mở mắt, “Yên tâm, nếu bọn họ thật sự có ác ý, phụ thân nhất định có thể bảo ngươi vô sự.” Huống chi người kia tâm cơ thâm trầm, chắc sẽ không vô cớ làm khó dễ. Thấy Nhạc Bất Quần không có trả lời vấn đề của mình, Nhạc Linh San bĩu môi nhưng không tiếp tục hỏi, nếu cha muốn nói, nhất định sẽ nói cho nàng, nếu không muốn nói, hỏi cũng như không. “Cũng không biết Đại sư huynh có gặp chuyện gì không,” Nghĩ đến Lệnh Hồ Xung luôn luôn đối xử với mình rất tốt, ánh mắt Nhạc Linh San ảm đạm vài phần, giang hồ phức tạp như vậy, nếu sư huynh thực xảy ra chuyện gì thì làm sao đây? “San Nhi, yên tâm đi, Xung Nhi thái độ làm người tỉnh táo, chắc sẽ không gặp chuyện không may đâu,” Ninh Trung Tắc nghĩ đến hai người tình cảm thâm hậu, khuyên Nhạc Linh San, cũng là khuyên bản thân. Nhưng Nhạc Bất Quần vẫn không nói thêm gì. Đông Phương Bất Bại cầm ám báo thuộc hạ đưa đến cho y, hừ lạnh nói, “Khúc Dương là trưởng lão trong giáo, giao tình cùng Lưu Chính Phong cũng tốt lắm.” Dương Liễm nghe vậy, nhớ tới trong nguyên tác, Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương tựa hồ còn bị chính phái đuổi giết, người trong thần giáo tựa hồ thấy Khúc Dương như vậy cũng có chút bất mãn. Hành động này của Khúc Dương, trong mắt người của Nhật Nguyệt Thần Giáo, đích xác cũng có chút cảm giác phản giáo. “Khúc trưởng lão cùng Lưu Chính Phong bất quá cũng xem như tri kỷ, tuy nói Khúc trưởng lão làm thế này cũng có chút không thích hợp, nhưng ta tin tưởng hắn sẽ không làm ra nửa việc có lỗi với giáo.” Nghĩ đến Khúc Phi Yên tinh quái, cháu gái của Khúc Dương, cuối cùng bị người phái Tung Sơn giết chết, Dương Liễm không khỏi thở dài. “Hắn nếu phản bội bản giáo, sớm đã thi cốt vô tồn,” Đông Phương Bất Bại dưới tay dùng sức một cái, giấy trong tay liền hóa thành bột phấn. Dương Liễm thấy thế, biết Đông Phương cũng không vì việc này mà tâm sinh tức giận, mà là thay Khúc Dương khó chịu, vì thế lại nói, “Nghe nói cháu gái của Khúc trưởng lão thông minh giảo hoạt, không bằng chúng ta nhận nàng về giáo dạy dỗ một phen, có lẽ coi bổn sự của Khúc trưởng lão, làm một Đường chủ cũng sẽ không sai.” “Ngươi xem trọng nha đầu kia như vậy?” Đông Phương Bất Bại đối Khúc Phi Yên cũng không có nhiều ấn tượng, ngay cả Khúc Dương vì theo phái trung lập, cũng không chịu để y trọng dụng, hiện tại nghe được Dương Liễm nhắc tới Khúc Phi Yên, cho nên cũng có hai phần hưng trí. Dương Liễm nhớ rõ trong nguyên tác miêu tả Khúc Phi Yên cũng không nhiều, nhưng lại cực kỳ xuất sắc, vừa mới lên sân khấu, liền đoạt phong thái của đại đa số người trong truyện. Nhất là Dư Thương Hải, bị nàng nói mấy câu liền lép vế, nghĩ vậy, Dương Liễm gật gật đầu, “Tuy nói tuổi nhỏ, nhưng đầu óc cũng rất tốt.” “Một khi đã như vậy, như vậy chờ hồi giáo, gọi người đưa nàng về giáo là được.” Đông Phương Bất Bại đối với người Dương Liễm nói tốt, phần lớn thời điểm đều có phần khoan dung, về Khúc Phi Yên cũng vậy. Dương Liễm lại nghĩ muốn, tuy nói hắn cứu không được Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong, làm người yêu thích câu chuyện Tiếu Ngạo, có thể cứu được nha đầu Khúc Phi Yên tinh quái không tà không chính, cũng xem như một chuyện không quá mức tiếc nuối rồi. Huống chi, Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương sau đó tự tuyệt kinh mạch mà chết, có lẽ đối với độc giả mà nói là tiếc nuối. Nhưng sinh không cùng ngày, chết cùng lúc, đối với tri kỷ mà nói, đây là một viên mãn với một ý nghĩa khác. Hết Đồng hành
|
CHƯƠNG 58:NGHI KỴ
Dọc theo đường đi có chút yên tĩnh, không có cái bang nào đó cái phái nào đó đột nhiên nhảy ra hô đánh hô giết, cũng không có tiểu thâu cường đạo nào không có mắt xuất hiện, chỉ đi đến Hành Dương rồi, sắc trời không còn sớm, đoàn người liền nghỉ ngơi. Dương Liễm tuy nói nội dung Tiếu Ngạo đã nhớ không rõ lắm, nhưng cũng biết Lưu Chính Phong kim bồn tẩy thủ là mấy ngày sau khi Lâm gia diệt môn, nhưng đến thời điểm này, kim bồn tẩy thủ của Lưu Chính Phong cũng đã chậm hơn gần hai tháng, hơn nữa trình tự thời gian rất nhiều chuyện cũng có thay đổi. Nếu hắn nhớ không lầm, Lệnh Hồ Xung cùng đoàn người Nhạc Linh San vốn là gặp nhau ở Hành Dương, thế nhưng hiện giờ đoàn người Nhạc Linh San cùng bọn họ đã tới Hành Dương rồi, mà Lệnh Hồ Xung giờ phút này vẫn biệt tích. Nếu thế gian lúc này đã rối loạn, hắn cũng không lao lực cân nhắc sẽ phát sinh chuyện gì, huống chi hắn đến đây, vốn đã là một thay đổi rất lớn. Giang hồ này, đã sớm không phải giang hồ trong nguyên tác nữa. Nhưng dù có thay đổi, hắn tin tưởng, Lệnh Hồ Xung vẫn là đầu mối chính trong câu chuyện, chỉ là hắn không muốn can dự đến đầu mối chính này mà thôi. Nghĩ vậy, Dương Liễm chọn khách phòng xong liền cùng Đông Phương xuống lầu, một đường đồng hành mấy ngày nay, phần lớn Nhạc Bất Quần cùng bọn họ cũng là khách khách khí khí, dùng cơm cũng tự tách ra, Dương Liễm tự nhiên cũng sẽ không nhiều chuyện đi hỏi thăm việc Hoa Sơn, dùng cơm xong liền cùng Đông Phương lên lầu nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Dương Liễm cùng Đông Phương xuống lầu, liền nhìn thấy đám người Nhạc Bất Quần ngồi ở đại đường, đoàn người bọn họ đều thay đổi một thân y phục mới, so với trước đó thoạt nhìn sảng khoái không ít. Dương Liễm đánh giá buổi chiều sẽ đến thành Hành Sơn, hai ngày nay, các đại môn phái cũng xuất hiện, đến lúc đó chỉ sợ thân phận Đông Phương sẽ lộ ra ngoài . Đông Phương cũng không nói mục đích lần này xuống núi, Dương Liễm cũng không hỏi, hắn tin tưởng Đông Phương làm việc có đạo lý của y, cũng giống như Đông Phương tin tưởng hắn thôi. Tiểu nhị rất nhanh dọn xong điểm tâm cho bọn hắn, rồi lại nói, “Nhị vị khách quan là muốn đến thành Hành Sơn đi?” Dương Liễm cười nhẹ, “Tiểu nhị ca dựa vào đâu mà thấy được?” “Xem nhị vị công tử toàn thân bất phàm tiểu nhân liền biết, bốn ngày nữa là ngày Lưu tam gia phái Hành Sơn kim bồn tẩy thủ, hai vị công tử chắc là phải đến dự sự kiện này. Bất quá tiểu nhân chỉ là muốn nói cho nhị vị công tử một tiếng, khách *** trong thành Hành Sơn bây giờ sợ đều sắp chật ních rồi , nhị vị vẫn là phái người sớm đi đặt phòng trước thì hơn, bằng không ngay cả gian khách phòng thường cũng không có.” Tiểu nhị cũng thật nhiệt tình, phụ cận khó phát sinh đại sự, cũng có chút can đảm, “Lưu tam gia kiếm pháp rất lợi hại a, sao lại kim bồn tẩy thủ mà, thật sự là đáng tiếc .” Dương Liễm thấy bộ dáng tiểu nhị rung đùi đắc ý, cho hắn chút bạc vụn, “Đa tạ tiểu nhị ca nhắc nhở, bọn ta đã muốn phái người chuẩn bị tốt nơi để ở rồi.” Tiểu nhị là người thông minh, thấy vậy cũng không nhiều lời nữa, nói cảm ơn Dương Liễm, liền rời khỏi, trên mặt lộ ra vui sướng, khách nhân này ra tay thật đúng là hào phóng. Đông Phương Bất Bại đối mấy câu của tiểu nhị, hiển nhiên không có nhiều hứng thú, Dương Liễm uống một ngụm cháo, nghĩ đến chuyện phát sinh sau này, hơi hơi nhíu mày, vẫn cảm thấy được này trong đó lộ ra một sự không thích hợp. Lên xe ngựa rồi, Đông Phương thấy bộ dáng Dương Liễm suy nghĩ sâu xa, liền hỏi, “Nghĩ cái gì vậy?” Dương Liễm hơi hơi do dự một chút nói, “Đông Phương, ngươi nói. . . có thể xảy ra chuyện gì không?” Đông Phương Bất Bại dựa vào nhuyễn ***, liếc mắt nhìn về phía Dương Liễm, “Ngươi nói một chút, sẽ có sự tình gì?” Dương Liễm thấy Đông Phương dựa vào thoải mái, hắn cũng cầm một cái đệm lại gần Đông Phương rồi mới nói, “Tả Lãnh Thiền vẫn muốn làm Ngũ nhạc minh chủ, ngươi nói hắn có thể làm cái gì mờ ám không?” Không có cái gọi là cùng người tà giáo cấu kết, tất nhiên cũng sẽ lấy cớ hoặc là thủ đoạn khác. Đông Phương Bất Bại thấy Dương Liễm đã nghĩ vậy, cũng không giấu diếm chuyện trước đó đã biết, “Tả Lãnh Thiền đã phái đệ tử ẩn núp trong Lưu gia, đợi chuyện này qua đi, sợ là sẽ xuống tay với Lưu gia.” Dương Liễm tỉ mỉ suy nghĩ, lập tức thông suốtmấu chốt trong đó, “Ngươi là nói, hắn muốn vu oan giá họa?” Tả Lãnh Thiền muốn làm minh chủ, nhất định phải có một cái cớ, nếu Nhật Nguyệt Thần Giáo diệt cả nhà Lưu gia, như vậy gã liền có thể nổi danh, muốn làm minh chủ cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhật Nguyệt Thần Giáo mấy năm gần đây làm rất nhiều việc thiện, trong lòng dân chúng, là người tốt, nhưng trong mắt ngụy quân tử, chỉ sợ là ngoài miệng nói thì nói vậy, trong lòng vẫn đem Nhật Nguyệt Thần Giáo đặt ở vị trí tà giáo. Giống như một người phạm tội vào trại giam, ra tù rồi cho dù hối cải làm một người mới, trong mắt người khác, cũng vẫn như tội phạm đang chịu án vậy. Nghĩ thế, Dương Liễm nhíu mày, “Chúng ta không thể để hắn thực hiện được.” “Vì sao không thể?” Đông Phương Bất Bại cười lạnh, “Hắn muốn động vào người của Ngũ nhạc, vậy cứ để hắn đi, động vào rồi, rất nhiều chuyện không còn do hắn nữa.” Dương Liễm nghe lời này, liền hiểu được Đông Phương ý, đây là tương kế tựu kế? Nếu việc Tả Lãnh Thiền giết Lưu gia cả nhà bị người khác vạch trần, như vậy Tả Lãnh Thiền sẽ thân bại danh liệt, hơn nữa người trong giang hồ sẽ dựa vào đó mà trừng phạt. Đông Phương Bất Bại thấy Dương Liễm trầm mặc không nói, nghĩ hắn không đồng ý kế hoạch này, liền hỏi, “Thế nào, ngươi không đồng ý?” Dương Liễm nhìn về phía Đông Phương, vươn tay ôm thắt lưng Đông Phương, thấp giọng nói, “Việc này ta không hiểu lắm, Đông Phương ngươi nói thế nào liền thế đấy đi, nhưng mà việc này có thể có biến không, ta sợ đến lúc đó bọn họ tưởng ngươi làm thì làm sao bây giờ?” Đông Phương tuy là đệ nhất cao thủ, nhưng lần này cao thủ Ngũ nhạc phái toàn bộ đều trở về, nếu những người này đồng loạt động thủ, Đông Phương có thể sẽ gặp nguy hiểm. “Không cần lo lắng, sự tình ta đều đã an bài tốt rồi, không có việc gì đâu,” Đông Phương Bất Bại thấy Dương Liễm quan tâm căn bản không phải là tánh mạng cả nhà Lưu gia, lúc này mới yên lòng. Y xưa nay biết Dương Liễm bản tính hiền lành, khác với y hai tay dính đầy máu tươi. Cho nên việc này y vốn nghĩ cứ giấu đi. Thế nhưng Dương Liễm lại hỏi, bản thân không muốn lừa hắn, đơn giản nói ra toàn bộ. Y nhích lại gần vòm ngực ấm áp kia, may mắn hắn không cảm thấy y lãnh huyết vô tình. Dương Liễm tựa hồ đã đoán ra suy nghĩ trong lòng y, hôn hôn đỉnh đầu Đông Phương, “Đông Phương, bất luận là gì, cũng không quan trọng bằng ngươi.” Hắn Dương Liễm, chính là người ích kỷ như vậy, hắn có thể đồng tình với người khác, nhưng điều kiện tiên quyết là người này sẽ không tổn hại đến ích lợi của Đông Phương, bằng không sẽ làm như không tai không mắt. Đông Phương nghe vậy, trầm giọng cười, trong lòng cũng hoàn hoàn toàn toàn yên lòng. Đường Ninh đánh xe cũng có chút kinh ngạc, cậu tuy nói đối Dương Liễm không phải thập phần hiểu biết, nhưng vẫn cảm thấy được người này bản tính là rất thiện lương. Trong hành trình, thấy hắn cho tiểu khất ngân lượng, lại bảo cậu xem chẩn cho một lão nhân té xỉu, làm việc ôn hòa, với người ngoài thì có lễ, người như vậy thế nhưng khi nghe thấy giáo chủ tương kế tựu kế thí tánh mạng cả nhà Lưu gia lại không có nửa phần phản đối, xem ra cái nhìn của cậu đối Dương tổng quản này nên đổi mới rồi. Nhưng mà làm một thuộc hạ, nghe được thủ lĩnh cùng ái nhân tâm sự, cậu đột nhiên cảm thấy trong lòng có hơn hai tảng đá, gây áp lực. Cùng lúc Dương Liễm cùng Đông Phương Bất Bại phong đạm vân khinh, Ninh Trung Tắc trên mã xa phía sau lại có vẻ hơi bất an, quãng đường này, cảm thấy được giữa hai nam nhân dẫn đầu đi cùng có loại quái dị làm cho người ta nói không nên lời, hơn nữa nam nhân yêu thích hồng y kia khí thế bất phàm, nhưng so với người Ngũ nhạc phái, nàng lại cảm thấy người này có chút nguy hiểm. Sáng sớm Nhạc Linh San cùng mấy sư huynh cưỡi ngựa đến Hành Sơn thành trước, để lại một đệ tử trong môn phái đánh xe, cho nên không có Nhạc Linh San ở đây, Ninh Trung Tắc nói chuyện cũng không có nhiều cố kỵ. “Phu quân, ngươi nói người đi cùng đến tột cùng là ai?” Ninh Trung Tắc mở đầu hỏi. Nhạc Bất Quần bí hiểm cười, “Ngươi xem bạch y nam nhân cùng hồng y nam nhân cảm tình thế nào?” Ninh Trung Tắc nghĩ nghĩ, “Ăn ở đều cùng một chỗ, lời nói và việc làm vô cùng thân thiết, quan hệ tự nhiên là tốt.” “Trong chốn giang hồ có người nghe đồn, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ một thân hồng y, tao nhã vô hạn, đáng tiếc tính thích nam sắc, mà tổng quản trong giáo là người bên hắn. Mà Dương tổng quản xưa nay thích mặc bạch y, thái độ làm người ôn hòa đa lễ, làm cho người ta vừa thấy đã biết là người khiêm tốn, “ Nhạc Bất Quần cười nhẹ, “Phu nhân ngươi cảm thấy hai người này thế nào?” Ninh Trung Tắc nhất thời biến sắc, “Phu quân, ngươi là nói, hai người này là . .” “Cũng không chắc lắm,” Nhạc Bất Quần vuốt râu, cầm một quyển sách trong tay, “Nếu thật sự là hai người này, cũng không có gì băn khoăn, chúng ta đến Hành Sơn thành cùng bọn họ tách ra là được.” Ninh Trung Tắc suy nghĩ cẩn thận, liền gật gật đầu, nhưng là nghĩ đến hồng y nam nhân tuấn mỹ kia, làm thế nào cũng không liên tưởng được người kia chính là đại ma đầu mấy năm trước được đồn đãi ầm ầm trên giang hồ. Nhưng thật ra bạch y nam nhân, đích thật là bộ dáng ôn ôn hòa hòa, làm cho người ta thấy mà nhịn không được tâm sinh hảo cảm. “Ngươi nói bọn họ hai nam nhân sao có thể. . .” Ninh Trung Tắc vốn định nói hai nam nhân sao có khả năng ở bên nhau, nhưng nghĩ đến phương thức hai người ở chung, lại cảm thấy hai người so với phu thê bình thường càng hòa thuận hơn, hơn nữa nam nhân cùng nam nhân, cũng không phải một người bất nam bất nữ trong suy nghĩ, hai người nhìn qua đều là nam nhân đứng đắn kinh, không thấy chút nữ thái. Nhạc Bất Quần mặt lộ ra một tia trào phúng, “Bất quá là bàng môn sở hảo, sao lại bàn loại việc dơ bẩn này.” Ninh Trung Tắc thấy Nhạc Bất Quần mặt lộ vẻ khinh thường, trong lòng hơi không đồng ý, nhưng thân là nữ tử, nàng cũng không muốn bàn lại việc này, chỉ nói một câu, “Ta thấy hai người này cũng cũng không có chỗ xấu xa,” rồi im lặng, chỉ là trong lòng lại cảm thấy hai nam nhân ở bên nhau cũng không coi thường, việc này lại khó có thể chống đỡ với miệng dân chúng. Đông Phương Bất Bại cùng tổng quản của y dám đối mặt thiên hạ như thế, thật sự làm cho người ta tâm sinh kính nể, so với ngụy quân tử làm không dám nhận vẫn là hơn. Cứ như vậy một đường đi, không đến giờ Thân [3-5h chiều] cùng ngày, đoàn người đã đến ngoài thành Hành Sơn. Hết Nghi kỵ
|
CHƯƠNG 59:XUNG ĐỘT
Vừa tiến vào thành Hành Sơn, liền nhìn thấy trong đám người rộn ràng nhốn nháo có võ lâm nhân sĩ mặc trang phục đệ tử các môn phái, Dương Liễm nhấc lên màn xe lộ ra một khe hở, có chút cảm khái nói, “Hóa ra thành Hành Sơn náo nhiệt như vậy.” Đông Phương Bất Bại cũng không thèm nhìn tới bên ngoài nói, “Ngày thường không náo nhiệt như vậy, bất quá bởi vì Lưu Chính Phong, những người này đều chạy tới.” Dương Liễm gật đầu, không hổ là võ hiệp thế giới, một danh nhân kim bồn tẩy thủ so với người hâm mộ ngôi sao hiện đại còn mạnh hơn, thế giới này người ta còn không có TV di động internet mà còn được thế này, ngôi sao chỉ dựa vào lăng xê sao có thể sánh được. Đông Phương Bất Bại thấy Dương Liễm bộ dáng không yên lòng, buông quyển sách trên tay, “Ngươi suy nghĩ cái gì?” Dương Liễm lắc lắc đầu, buông màn xe, ngồi trở lại bên người Đông Phương, lấy quyển sách trên tay Đông Phương, lại rót một chén nước đưa cho Đông Phương, “Xe ngựa lắc lắc lắc lắc, xem ít sách thôi, đôi mắt sẽ không tốt.” Đông Phương Bất Bại nhìn sách trong tay Dương Liễm tựa 《Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng quản lục》, tiếp nhận chén thuý ngọc, nhẹ nhàng nhấp một hơi, mới phát hiện trà này cũng không đắng chát, có vị ngọt nhè nhẹ, y lại uống một ngụm, mới nói, “Đây là dùng cái gì pha?” Dương Liễm thấy y thích, tươi cười trên mặt cũng rõ ràng vài phần, “Đây là ta dùng trà lài pha xong, lại bỏ thêm chút mật vào, đi đường vất vả như vậy, uống chút mật trà mới có lợi cho thân thể.” Đông Phương Bất Bại đối với chuyện nhỏ không để ý, nhưng Dương Liễm với những việc thế này lại dùng tâm tư làm cho y cảm thấy thân và tâm đều sung sướng, cầm chén uống một hơi nước trà ngọt này. Ngay sau đó, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Dương Liễm nhìn Đông Phương, thấy sắc mặt y không có dị thường, liền xoay người đi đến trước màn xe, vén mành nói, “Chuyện gì xảy ra?” “Nhị công tử, vị tiên sinh này hướng chúng ta chào từ biệt,” Đường Ninh nhìn thấy Dương Liễm hiện thân, ôm quyền, cũng không dám nhìn trong xe. “Ân,” Dương Liễm gật gật đầu, nhìn thấy Nhạc Bất Quần đứng trước xe ngựa, trong lòng tuy nói không thích người này, nhưng trên mặt cũng không có gì, hắn nhảy xuống xe ngựa, Đường Ninh vội đưa tay đỡ lấy hắn, thấy hắn đứng vững mới vội buông ra tay. Dương tổng quản gần đây thân thể không tốt, trong giáo cao thấp ai không biết, hắn nhảy một cái nếu ngã, mệnh này của cậu chỉ sợ sẽ đi tong. Nhạc Bất Quần chú ý tới động tác theo bản năng của Đường Ninh, nhìn vào mắt Dương Liễm, ôm quyền nói, “Nhị công tử, lão phu đa tạ hai vị công tử một đường chiếu cố.” Trên mặt vẫn là ý cười ôn hòa vô hại. “Nào có, tiên sinh khách khí,” Dương Liễm ôm một quyền trở lại, cười đến vẻ mặt hào sảng, “Dọc đường đi chúng ta cũng thật cảm ơn tiên sinh trông coi, gặp được tức là hữu duyên, tiên sinh không cần khách khí như thế.” “Nào có, nào có,” Nhạc Bất Quần cười càng thêm hòa ái, vuốt chòm râu nói, “Hiện giờ đã đến Hành Sơn thành, lão phu còn có chút việc muốn làm, sợ là phải đi trước một bước .” “Tiên sinh đi thong thả, chúng ta hữu duyên sẽ gặp lại,” Dương Liễm tươi cười không thay đổi, lại đối Nhạc Bất Quần ôm quyền, hai người nhìn nhau cười, sau đó Nhạc Bất Quần xoay người lên một chiếc xe ngựa kín mít bên cạnh. Nhạc Bất Quần lên xe ngựa rồi, sắc mặt chậm rãi trầm xuống, người gọi là Nhị công tử này, hắn vốn tưởng là người không có nhiều tác dụng lắm, thế này xem ra, người này sợ là giảo hoạt đến cực điểm. Nụ cười trên mặt Dương Liễm từng chút tán đi, nhìn thấy xe ngựa Nhạc Bất Quần đi xa, mới thu hồi ánh nhìn, tình tự biến mất nơi đáy mắt. Đường Ninh nhìn thấy biểu tình này của Dương Liễm, trong lòng thất kinh, nếu nói Dương Liễm thật sự chính là người tao nhã trước mặt giáo chủ, cậu là người đầu tiên không tin. Bất quá trong lòng cậu đã có chút hiểu được vì sao trưởng lão trong giáo cho dù biết được quan hệ của Dương Liễm cùng trong giáo chủ vẫn đối hắn thập phần thưởng thức. Bởi vì dạng người này cho dù không có võ công làm cho thế nhân e ngại, hắn lại có đầu óc thông minh. Rất nhiều người vì không biết lượng sức, hơn nữa dã tâm cao hơn năng lực, mà Dương Liễm, vừa vặn không có tật xấu này. Hắn biết bản thân muốn cái gì, cũng biết thế nào là quan trọng, hắn biết tồn tại quan trọng nhất đối với hắn là gì. Cậu vốn tưởng rằng Dương Liễm cùng Đông Phương Bất Bại bất quá là quan hệ chủ nhân cùng nam sủng mà thôi, nhưng khi đã biết việc này, cậu mới hiểu được, nam nhân nhìn như văn văn nhược nhược này, vì giáo chủ đã làm nhiều chuyện đến vậy. Tình yêu như vậy, cho dù là giữa nam nhân cùng nữ nhân, cũng không thấy được bao nhiêu. Thế nhân đều hâm mộ cái gọi là trai tài gái sắc, nhưng trong mắt hắn, thiên hạ đệ nhất cao thủ Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liễm, cũng là do ông trời tác hợp cho. Dương Liễm xoay người muốn lên xe ngựa, ngay phía sau, nghe được tiếng huyên náo ở một quán trà cách đó không xa truyền đến, hắn theo âm thanh nhìn lại, ngay tại cửa quán trà có vài người đang đứng, ngay cả lầu hai cũng có thiệt nhiều người đứng bên lan can, bọn họ xem một nam nhân mặc cũ nát, cũng không biết nam nhân làm gì, khiến những người này kinh ngạc như thế. Đợi đến khi nam nhân đi về phía hắn, hắn mới nhìn rõ, đây là một lão nhân gầy teo cao cao, mặc thanh sam cũ nát, vải dệt đã muốn trắng bệch, sắc mặt cũng thập phần tiều tụy, Dương Liễm khẽ nhíu mày, người này. . . Khi lão nhân đi đến bên Dương Liễm, đột nhiên nhếch miệng cười, lả lướt nha nha hát, “Đều nói GiangNam hảo, nào biết núi hoang cây cỏ đã khô. Tháng ba đào hoa diệu, chị em đều cười. . .” “Đúng là lão nhân không đứng đắn,” Người qua đường thấy lão nhân y phục cũ nát, còn hát loạn thất bát tao, liền giễu cợt. Dương Liễm lại nhìn thấy, lão nhân này nhìn thoáng qua hắn, mới chậm rì rì thong thả đi xa, thân ảnh xâm nhập đám người không còn trông thấy, đối tiếng giễu cợt trong đám người mảy may không để ý. Đường Ninh thấy Dương Liễm ngóng về hướnglão nhân biến mất, không khỏi ra tiếng nói, “Nhị công tử?” Dương Liễm thu hồi tầm mắt, xoay người lên xe ngựa, chút cũng không có suy yếu như Đường Ninh đoán trước, hành động mạnh mẽ lưu loát. Chuyện bên ngoài Đông Phương Bất Bại nghe được rành mạch, thấy Dương Liễm mặt mang suy tư đi lên, liền mở miệng hỏi, “Bên ngoài làm sao vậy?” Ngồi xuống bên người Đông Phương, Dương Liễm xoa xoa trán, nghĩ nghĩ nói, “Vừa rồi lão nhân ca hát kia, ta hoài nghi là chưởng môn phái Hành Sơn.” “Nga?” Đông Phương Bất Bại nhướng cao mi, “Kia lại thế nào, bất quá chỉ là có một khúc nhạc thôi mà.” Y không hoài nghi suy đoán của Dương Liễm, mà là thấy Dương Liễm lộ ra biểu tình này nên có hứng thú. Dương Liễm cười cười, Tiêu Tương Dạ Vũ của Mạc Đại tiên sinh [Gin: Đêm mưa trên bến Tiêu Tương – là một khúc nhạc gắn liền với Mạc Đại tiên sinh – được người trong giang hồ ngưỡng mộ. Mạc Đại tiên sinh được xưng với danh hiệu Cầm trung tàng kiếm, kiếm phát cầm thanh – Trong đàn giấu kiếm, kiếm phát tiếng đàn.] được người ngoài tôn sùng, trong mắt Đông Phương lại chỉ là một khúc nhạc thường thôi. Bất quá, Đông Phương Bất Bại vốn là nên ngạo thị quần hùng như vậy, về phần lão đầu nhi gầy gầy kia, nếu có chỗ hơn Đông Phương, thì chẳng qua chỉ là biết đàn thôi. Cái gì cầm trung tàng kiếm, kiếm phát cầm thanh, còn không bằng một cây tú hoa châm của Đông Phương. Dương Liễm ôm lấy thắt lưng Đông Phương, vẫn là quyết định đem lo lắng của mình nói ra, vì thế hạ giọng nói, “Lão ấy không phải mới hát đến Giang Nam sao, ta hoài nghi hắn đã biết thân phận của chúng ta.” Tùy ý Dương Liễm ôm mình, Đông Phương Bất Bại cười cười, không lắm để ý nói, “Lão biết thì lại thế nào, Mạc Đại chưởng môn tuy nói là chưởng môn Hành Sơn, nhưng trên giang hồ cũng không có danh tiếng như Lưu Chính Phong, hơn nữa hiện giờ phái Hành Sơn sớm đã không có mấy kẻ nhìn cho ra cao thủ nữa, không cần để ý.” [Tham khảo thêm về Mạc Đại tiên sinh vàohttp://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%A1c%C4%90%E1%BA%A1iti%C3%AAnsinh] Dương Liễm gật gật đầu, biết đó danh khí danh môn chính phái này trên giang hồ tuy là nhiều người biết tới, nhưng võ công cũng không tính là đứng đầu, nếu Đông Phương không thèm để ý, hắn tạm thời không cần quan tâm đến chuyện này. Đường Ninh nghe hai người trong xe ngựa nói chuyện, gãi gãi đầu, không hổ là giáo chủ, Mạc Đại tiên sinh so với giáo chủ, đích xác không đáng nhắc tới. Xe ngựa tiếp tục chậm rãi tiến lên, bởi vì đường lớn chật ních người, cho nên chung quanh đều huyên náo thanh. Dương Liễm gối lên đùi Đông Phương buồn ngủ, đột nhiên nghe được tiếng ngựa hí, xe ngựa bất chợt ngừng lại, vì cú dừng đột ngột này, Dương Liễm thiếu chút nữa ngã khỏi nhuyễn tháp, cũng may Đông Phương tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn. “Chuyện gì xảy ra?!” Đông Phương Bất Bại sắc mặt trầm xuống, ngữ khí băng hàn, thấy Dương Liễm ngồi vững sắc mặt mới dịu đi một ít. Dương Liễm thấy thế, nghĩ nghĩ liền cầm nhuyễn kiếm treo trên vách xe, “Ta đi xuống xem xem.” Nói xong, vén màn xe nhảy xuống, song tâm tình thật sự không tính là tốt. Đường Ninh bị một tiếng quát của Đông Phương Bất Bại sợ tới mức trán tràn đầy mồ hôi lạnh, thấy Dương Liễm xuống xe ngựa, mới hơi hơi thở ra. Dương Liễm thấy một tuấn mã nằm phía trước xe ngựa, miệng ngựa còn sùi bọt mép, một nam nhân mặc áo xám hùng hùng hổ hổ từ mặt đất đứng lên. “Chuyện gì thế này?” Dương Liễm khẽ nhíu mày, thấy Tang Tam Nương còn có La trưởng lão cũng từ phía sau đi tới, nhìn hai người gật gật đầu, mới để tầm mắt dừng ở người phía trước. “Ai động vào ngựa của lão tử, ai? !” Người này đứng lên xong, liền rút đao trên người ra, tròng mắt dạo qua một vòng liền dừng lại ở đám người Dương Liễm, dùng đao chỉ vào Dương Liễm nói, “Có phải các ngươi không?” Người trong giang hồ, tối kị người khác dùng vũ khí chỉ vào mình, Dương Liễm tuy chỉ là nửa người trong giang hồ, nhưng đối loại hành động này vẫn thập phần chán ghét, mặt không chút thay đổi nói, “Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy có xe ngựa chạy qua sao, phi ngựa bừa bãi như thế nếu bị thương người khác thì làm sao?” Nhìn con ngựa kia nằm đã bắt đầu thất khiếu [2 mắt, 2 tai, miệng, 2 lỗ mũi]đổ máu, Dương Liễm liền biết, đây là Đường Ninh động tay động chân. Hán tử áo xám gặp người nói chuyện bộ dáng văn văn nhược nhược, nhổ một bãi nước miếng lên mặt đất nói, “Phi, lão tử muốn cưỡi thì cưỡi, ngươi quản nhiều như vậy làm chi, có thể nào gia gia ngươi ta đây đi tiểu ngươi cũng đi theo đi? !” Lời này vừa ra, đại hán liền cảm thấy trên mặt tê rần, còn chưa thấy rõ là ai đánh hắn, người đã bị một cái tát này đánh té nhào trên mặt đất, sau đó chợt nghe thấy một giọng nữ cách xa năm bước vang lên, “Hảo miệng không sạch sẽ, lão nương thật muốn cắt bỏ đầu lưỡi của hắn mà.” Chỉ một chiêu này, đại hán áo xám liền biết gã gặp được cao thủ, gã che nửa bên mặt phải đã sưng đỏ của mình, ngẩng đầu nhìn lại, nữ nhân đi đường duy nhất là một người hơn ba mươi tuổi, lúc này nàng đứng bên bạch y nam nhân, nhìn như tùy ý đứng mà cũng là đang bảo hộ bạch y nam nhân. Hắn là đệ tử phái Tung Sơn, nhập sư môn đã nhiều năm, làm sao nhìn không ra loan loan đạo đạo trong đó, bị một nữ nhân tát một cái ngã nhào trên đất mặc dù không nhịn được, nhưng so với mất một cái mạng còn tốt hơn, gã vội đứng lên, bỏ lại một câu mắng chửi liền vội vàng chạy đi, ngay cả thi thể con ngựa cũng không quản. “Cái trò gì đâu,” La trưởng lão một cước đá con ngựa cao lớn qua một bên, chính hắn cũng không biết có gì đặc biệt, nhưng người bên cạnh lại bởi vì một cước này của hắn mà phát ra tiếng sợ hãi. Dương Liễm cười nhìn về phía Tang Tam Nương, “Thân thủ của đại tỷ càng lúc càng nhanh nhẹn.” Tang Tam Nương cười cười, làm sao nói được là nàng sợ hắn động thủ bị thương, đến lúc đó chịu tội chính là đám người đi theo đây. Nếu không phải hiện tại không nên làm loạn, người kia sao có thể còn sống. Trong đám người huyên náo, tựa hồ có một tầm mắt làm cho Dương Liễm cảm thấy có chút quái dị, hắn ngẩng đầu nhìn lại, cũng không nhìn thấy ai khả nghi, hắn đỡ trán cười cười, có thể nào là hắn quá khẩn trương… . Ngồi trên xe ngựa, đoàn người hướng đến tòa nhà của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Trong đám người, một thân ảnh không thấy được chậm rãi biến mất. Hết Xung đột
|