Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương
|
|
CHƯƠNG 10: ÁM SÁT
Trong hai năm qua, Dương Liễm tuy phụ trách xử lý một ít chuyện liên quan đến bảy vị phu nhân, nhưng lại rất ít cùng các nàng gặp mặt, dù sao các nàng là nữ quyến, hơn nữa còn là Đông Phương Bất Bại phu nhân, hắn làm tổng quản trong giáo, những chuyện này cần phải tị hiềm. Nếu Đông Phương Bất Bại sau khi xuất quan, nghe được tin tức đầu tiên là lời đồn tổng quản dưới tay mình lại cùng nữ nhân của mình cấu kết, hắn cũng chỉ có một con đường chết, chuyện này không can hệ đến chuyện Đông Phương có thích những nữ nhân kia hay không.Nam nhân mà, ai lại thích trên đầu mình mũ xanh mơn mởn. Vừa vào hậu viện, Dương Liễm đã gặp vài mỹ nhân phong cách khác nhau tiến lên, một cổ yên chi thủy phấn phất vào mũi hắn, hắn lui về sau một bước, chắp tay hành lễ,”Thuộc hạ kiến quá bảy vị phu nhân.” “Dương tổng quản không cần phải khách khí,” Tuyết phu nhân dịu dàng cười, miễn lễ cho Dương Liễm, lại gần Đông Phương ôn nhu cuối chào,”Phu quân thần công đại thành, thật sự là đáng mừng.” Nói xong, lại nghiêng đầu nhìn Thi phu nhân đứng cách đó không xa,”Ta cùng với chư vị tỷ muội chuẩn bị một ít món ăn, khó được phu quân hôm nay nhàn hạ tới chơi, nếm thử tay nghề chúng ta được không?” Đông Phương Bất Bại nhìn hai nữ nhân mình đã từng sủng ái nhất, mặt không biểu tình mở miệng nói,”Đã như thế, bổn tọa sẽ nếm thử xem.” Vài vị phu nhân nghe lời ấy, trên mặt cũng lộ ra vài phần vui vẻ, bề bộn đón Đông Phương Bất Bại đến ngoại sảnh, chỉ sợ chậm trễ sẽ khiến y mất hứng. Dương Liễm nhìn các mỹ nhân trước mắt, rồi cũng như bình thường cuối đầu xuống, sợ mình thấy cái không nên thấy, cho dù Đông Phương Bất Bại không xử hắn, vài vị phu nhân ở đây đều là cấp bậc cao thủ, sợ hắn sẽ chẳng biết tại sao bị các nàng tặng cho một chưởng. Tục ngữ có nói, hảo nam không cùng nữ đấu, huống chi lấyvõ công hiện tại của hắn cũng đấu không lại các nàng. Vào ngoại sảnh, bên trong bài trí đều mang theo hào khí cùng dịu dàng đặc biệt của giang hồ nữ nhân gia, dù không đơn giản như phòng của nam nhân, nhưng cũng không có nhiều chú ý như phòng hào môn tiểu thư, cho dù là vậy, trong phòng thoạt nhìn vẫn làm người ta thư thái . Đông Phương Bất Bại ngồi trên thủ vị, vài vị phu nhân theo thứ tự vào cửa trước sau ngồi xuống, vừa ngồi vào chỗ của mình, đã thấy tỳ nữ mang các món ăn tinh sảo đi vào phòng, đủ lạnh nóng chưng xào, Dương Liễm vụng trộm nhìn Đông Phương Bất Bại, đối phương sắc mặt như cũ bình tĩnh, không có bao nhiêu tâm tình. Ngồi gần Đông Phương Bất Bại nhất là Dao phu nhân cùng Thanh phu nhân một người vì Đông Phương rót rượu, một người vì Đông Phương chọn một khối cá. Đông Phương Bất Bại nhìn miếng cá tươi ngon trong chén, cầm đôi đũa trong tay vạch ra vài cái, thấy xương cá trong suốt bên trong, cắn một ít thịt ngoài bìa rồi đặt xuống, cầm chén rượu uống một hơi, có chút mất khẩu vị. “Là không hợp khẩu vị phu quân sao?” Thanh phu nhân thấy sắc mặt Đông Phương Bất Bại hỉ nộ khó phân, lập tức sinh lòng không yên, vội đổi thành tiếu ý dịu dàng nói,”Phu quân, nếm thử món ăn này, đây là món ăn Như muội muội cố ý làm theo phong cách đất Thục, tuy cay chút ít, nhưng lại cực kỳ ngon miệng .” Đông Phương Bất Bại vừa thấy đồ ăn cay, lại càng thêm không hài lòng, khẩu vị cũng mất hơn phân nửa, nếu không phải nhìn bộ dáng vài vị phu nhân cẩn cẩn dực dực, chỉ sợ đã phất tay bỏ đi. Dương Liễm thấy sắc mặt Đông Phương mặc dù không có nhiều ít biến hóa, nhưng ánh mắt lại hơi phát lãnh, hắn sợ vài vị mỹ mạo nữ tử không dưng lại bị Đông Phương Bất Bại trừng phạt, kiên trì mở miệng nói,”Thanh phu nhân, giáo chủ thần công vừa thành, có phần kị thức ăn cay, nên phu nhân chuẩn bị cho giáo chủ những thứ thanh đạm là được rồi.” Lấy cớ này thật sự không tính tốt, nhưng chẳng lẽ bảo hắn nói thẳng ‘lão công nhà ngươi không thích món cay, chớ chọc y mất hứng’ để tự tìm chết. “Thì ra là thế,” Thanh phu nhân sắc mặt xấu hổ thu hồi đũa, cười nói,”Là ta không chú ý.” Chỉ là, đáy mắt ảm đạm làm sao cũng che dấu được. Thi phu nhân cùng Tuyết phu nhân sắc mặt cũng hiển hiện ảm đạm, mấy năm gần đây phu quân rất ít đến hậu viện, đừng nói là giáo chủ thích ăn thứ gì, mà ngay cả bình thường gặp mặt cũng đã là khó, sớm biết như thế, các nàng nên hỏi trước Dương Liên Đình khẩu vị của giáo chủ mới đúng. Dương Liễm thấy lời này của mình làm vài vị phu nhân trong lòng khổ sở, lập tức giật mình, trong đầu hắn chỉ nghĩ quá đơn giản, lại quên mất chuyện lễ nghi, xấu hổ hành lễ, không biết nên nói gì, đành lui sang một bên. “Là chúng ta sơ sót,” Một phấn sam nữ tử ngồi ở vị trí thứ ba bên phải cười nói,”Biết sớm như vậy, chúng ta nên hỏi Dương tổng quản trước, chuyện này là tỷ muội chúng ta không đúng.” “Như muội muội,” Thi phu nhân trừng nàng, sau đối Dương Liễm cười giải thích,”Dương tổng quản, Như muội muội tính tình nóng nảy……” “Được rồi,” Đông Phương Bất Bại mặt không biểu tình buông đũa, lạnh lùng mở miệng,”Tâm ý của các ngươi bổn tọa đã hiểu, bổn tọa có việc, không cùng chư vị phu nhân.” Nói, từ trong tay Dương Liễm tiếp nhận khăn lau miệng, ném qua một bên, đứng lên nhìn Dương Liễm sau lưng, bước ra ngoài. “Phu quân,” Thi Thi đi theo cạnh Đông Phương Bất Bại nhiều năm, tự nhiên biết rõ hiện tại Đông Phương Bất Bại tâm tình không tốt, nàng cũng chẳng màng trách cứ Như phu nhân, theo sau đứng lên, vốn muốn nói vài lời giữ lại nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Đông Phương, lời gì cũng nói không được. “Không có việc gì thì hảo hảo mà ở trong tiểu viện,” Đông Phương nhìn Thi Thi liếc một cái, chân đã bước ra cửa chính ngoại sảnh. Dương Liễm bất đắc dĩ thở dài, nhiều nữ nhân, thị phi cũng nhiều, hắn hướng vài vị phu nhân cung kính thi lễ,”Thuộc hạ cáo lui.” Đông Phương quay lại thấy Dương Liễm đang cung kính hành lễ với mấy phụ nhân, mắt hơi nhíu lại, đợi Dương Liễm đi đến phía sau y mới mở miệng đạo,”Ngươi thật hiểu lễ nghi a.” “Các phu nhân là người yêu giáo chủ, thuộc hạ tự nhiên nên tôn trọng,” Cho nên, Đông Phương giáo chủ, ngươi không cần phải đi giết mấy nữ nhân đáng thương này a. “Hắn là thứ gì chứ, còn dám khoa tay múa chân với chúng ta!” Thanh âm mang theo tức giận từ ngoại sảnh truyền đến, nghe thanh âm người nói chuyện hẳn là Như phu nhân. Dương Liễm lần đầu tiên cảm thấy tu tập nội công tâm pháp cũng có chỗ không tốt, tỷ như vào lúc này, lỗ tai quá linh hoạt cũng không phải là chuyện tốt, nếu hắn không tu tập nội lực, sao có thể nghe được mấy lời này. “Ân?” Hiển nhiên Đông Phương Bất Bại cũng biết hắn nghe thấy được, đuôi lông mày chau lên, mang theo chút ý vị trào phúng, mà ngay cả trong thanh âm cũng mang theo giễu cợt rõ ràng. Dương Liễm xấu hổ sờ sờ cái mũi, giáo chủ đại nhân, lão bà ngươi nói xấu ta, ngươi cũng không cần chế giễu như vậy, có ý gì chứ, ngươi vẫn là nhất thống giang hồ thiên thu vạn đại của ngươi đi. “Hừ, đi thôi, bổn tọa đói bụng.” Đông Phương Bất Bại tựa hồ đối biểu lộ xấu hổ của Dương Liễm thập phần hưởng thụ, khóe miệng cũng khẽ cong lên, đi ra hậu viện. Dương Liễm tỉnh ngộ, chư vị phu nhân, vừa rồi giáo chủ ăn không vô đồ ăn của các ngươi, không phải bởi vì hương vị không tốt, mà là vì không có trò cười để xem, nên mò mẫm gây sức ép kẻ khác mà thôi. Bởi vì bây giờ là mùa đông, cho nên vào giờ này sắc trời đã hơi tối, Dương Liễm cầm một cái đèn ***g từ tay tuần tra đệ tử, mang theo rọi đường. Nhìn ánh sáng dưới chân, Đông Phương Bất Bại quay đầu nhìn Dương Liễm đứng bên phải mình, cảm thấy người này dưới ánh nến, gương mặt anh tuấn nhiều hơn chút ôn hòa, một nam nhân cẩn thận anh tuấn rồi lại thông minh đích xác dễ dàng khiến các nữ nhân ái mộ, chỉ là không biết vị nữ tử nào có thể lấy được tâm của hắn. Một đời một kiếp chỉ hai người, y không nghĩ có người sẽ nghĩ thế, hơi khó tin chút, nhưng cao hứng, ngay cả chính y cũng không hiểu mình vì sao cao hứng. Có lẽ, tìm không được người yêu sâu đậm, người này sẽ không cưới vợ, thì sẽ mãi không rời mình a, dù sao nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có ai so với người này càng làm cho mình thư thái hơn. Đêm lạnh sương nhiều, gió đêm trên Hắc Mộc Nhai lạnh thấu xương, hắn không có thần công cao thâm gì hộ thể, cho nên đối mặt khí hậu tự nhiên sức chống cự thấp đến mức thành không, khi một trận gió thổi qua, hắn rụt cổ lại. Đông Phương dừng bước, liếc nhìn Dương Liễm, không nhẹ không nặng mở miệng nói,”Đi bên trái ta.” Gió thổi từ bên phải qua, đứng bên trái mình cũng có thể giúp hắn tránh gió một chút, y nhìn bộ dáng không có tiền đồ của người này thật rất chướng mắt. Vừa nghe lời ấy, Dương Liễm vui vẻ, vội mở miệng,”Thuộc hạ đa tạ giáo chủ thương cảm.” Nói xong, bước qua bên trái Đông Phương tuy hiệu quả không lớn, nhưng ít nhất tránh được thống khổ bị gió lạnh trực tiếp thổi trúng, nghe mùi thơm nhàn nhạt trong không khí, hắn cảm khái, kỳ thật Đông Phương giáo chủ là một thủ trưởng rất tốt, mấy cái Ngũ Nhạc bang chủ gì đó thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Đông Phương Bất Bại trào phúng,”Ngươi ngoan quá a.” Dương Liễm cẩn thận nhìn Đông Phương Bất Bại, thấy y không có dấu hiệu tức giận, mới đáp,”Đây còn không phải là vì thuộc hạ biết rõ giáo chủ thật sự quan tâm thuộc hạ, nên mới dám lỗ mãng, nếu là những người khác, thuộc hạ sao dám như thế.” “Theo lời ngươi nói, thì hóa ra ta quá thiếu uy nghiêm ?” Đông Phương Bất Bại khóe miệng cong lên, tiếp tục mở miệng hỏi. “Giáo chủ quan tâm thuộc hạ sao lại can hệ đến uy nghiêm của ngươi,” Dương Liễm vội chối,”Trong lòng thuộc hạ, giáo chủ là chủ tử tốt nhất.” “Ngươi không thử qua những người khác, sao lại biết người khác không tốt,” Đông Phương Bất Bại quét nhìn Dương Liễm, tuy ánh sáng không phải thập phần rõ, nhưng y lại có thể phán định được, Dương Liễm nói những lời này, không giống qua loa, lại như thể đang nói một việc rất thật tâm, tâm tình của y tốt lên nhiều,”Ngươi có biết chưởng môn những danh môn chánh phái kia có rất nhiều đệ tử được mọi người quan tâm không?” “Danh môn chính phái cũng bất quá là hạng mua danh chuộc tiếng,” Nghĩ đến Hoa Sơn Nhạc Bất Quần còn có Tung Sơn Tả Lãnh Thiền, một là ngụy quân tử, một là tiểu nhân hèn hạ, chẳng phải đại hiệp gì cho cam, Dương Liễm lạnh lùng khẽ hừ,”Những tiểu tử sợ đầu sợ đuôi đó làm sao bì kịp giáo chủ ngươi uy nghiêm, tất cả đều là ngụy quân tử tiểu nhân hèn hạ.” Hiếm lắm mới nuôi ra một Lệnh Hồ Xung tốt như vậy còn bị Nhạc Bất Quần đuổi ra Hoa Sơn, quả nhiên là giang hồ bại hoại. Thiếu Lâm cùng Hằng Sơn phái phẩm tính cũng không phải sai, đáng tiếc bọn họ quá siêu nhiên, thực lực kém, thật không thể khởi động đại cục võ lâm. Hắn còn nhớ rõ, đến cuối cùng nữ bang phái Hằng Sơn còn do Lệnh Hồ Xung làm bang chủ, võ công không tính cao. Cho nên lời này Dương Liễm mặc dù có chút ý nịnh nọt, nhưng phần lớn là suy nghĩ thật sự trong nội tâm hắn. Đông Phương Bất Bại nghe Dương Liễm nói vậy, ngay cả trong mắt cũng ánh lên vui vẻ. Hai người trở lại tiểu viện của Đông Phương Bất Bại, Dương Liễm liền gọi Lục La cho người chuẩn bị chút thức ăn đơn giản, hắn thì vào phòng đốt đèn, chưa từng nghĩ đến hắn vừa vào phòng, liền thấy một đạo hàn quang đánh về phía mình, hắn bối rối tránh sang bên cạnh, cánh tay chợt lạnh, đụng ngã giá bình hoa bên cạnh, bình hoa rơi xuống đất phát ra thanh âm thanh thúy vỡ nát. Người tới hiển nhiên võ công cao cường, gã tựa hồ cũng không nghĩ đến mình lại ám sát sai người, hơi sững sờ, liền muốn nhảy cửa sổ đào tẩu, một kích không trúng, gã tự nhiên không có năng lực làm bị thương Đông Phương Bất Bại đã có tâm đề phòng. Chỉ là động tác của gã vẫn không đủ nhanh, gã còn chưa kịp nhảy ra khỏi cửa sổ, một cây ngân châm đã xuyên qua cổ gã, toàn thân cao thấp vài đại huyệt cũng bị mấy cây ngân châm đâm trúng, gã ngay cả cơ hội kinh hô cũng không có, ngã nhào xuống cửa sổ. “Cầm đèn đến,” Thanh âm Đông Phương Bất Bại vang lên ngoài cửa, tràn ngập hàn ý. Lục La nhìn thấy cảnh tượng này, vội đưa đèn vừa đốt vào trong tay Đông Phương Bất Bại, nhưng không có mệnh lệnh của Đông Phương, nàng không dám bước vào trong phòng. Đứng ở cửa ra vào trộm nhìn tình hình trong phòng, mờ mờ tối tối, thấy không rõ mọi thứ, chỉ mơ hồ nhìn thấy Dương tổng quản đang nằm cạnh một bình hoa, không biết thương thế ra sao. Đông Phương Bất Bại lãnh thanh nói,”Truyền Bình Nhất Chỉ gấp rút về giáo.” Người này nếu mục đích là ám sát mình, như vậy trên đao tất nhiên là bôi cực độc. Y đến bên cửa sổ ngồi xuống, kéo vải che mặt của thi thể xuống, ánh mắt lạnh tới cực điểm, từng chữ từng chữ thốt ra,”Vương trưởng lão!” Đứng lên, đi đến cạnh Dương Liễm, thấy hắn sắc mặt trắng bệch, nhìn Lục La đứng ở ngoài cửa lạnh lung nói,”Còn đứng đó làm gì, không mau đốt đèn trong phòng lên.” Lục La sững sờ, vội đi vào phòng, lấy hỏa chiết trong lòng ra, đốt cây nến gần hai người nhất, trong lòng tay thấm ra mồ hôi lạnh, nếu Dương tổng quản thật sự xảy ra chuyện gì, đừng nói là những người bên cạnh Vương trưởng lão, chỉ sợ thủ vệ trong viện đều bị xử phạt. Nàng liếc nhìn Dương Liễm dưới chân Đông Phương Bất Bại, hy vọng Dương tổng quản không xảy ra chuyện gì mới tốt. Hết Ám sát
|
CHƯƠNG 11: QUAN TÂM
Dương Liễm thấy trong phòng Đông Phương Bất Bại chưa bao giờ sáng sủa như vậy, hắn ôm tay muốn ngồi dậy, lại bị Đông Phương Bất Bại ngăn cản,”Trên đao có độc, ngươi không nên cử động.” Nói đoạn, lại đứng lên nói với giáo chúng bên ngoài,”Quăng tên phản đồ dám cả gan ám sát bổn tọa xuống Hắc Mộc nhai cho súc vật ăn đi.” Hai đệ tử mặc hắc y lúc này mới dám vào phòng, đến gần thi thể xem xét, đều biến mặt, họ thật không ngờ người ám sát giáo chủ lại là Vương trưởng lão ngày thường thoạt nhìn trầm mặc ít nói, họ cũng không dám nghĩ nhiều, nâng thi thể Vương trưởng lão nhanh chóng ra khỏi phòng. Dương Liễm chỉ thấy cảm giác cơn đau trên tay không quá rõ ràng, hơn nữa trên lưng truyền đến cảm giác man mát, giữa mùa đông mà nằm trên đất, hắn không phải trúng độc bỏ mình, thì là bị đông chết .
Đông Phương Bất Bại thấy hắn sắc mặt trắng bệch, lập tức nhớ đến Dương Liễm nội lực không sâu, không thể như mình vận công chống lạnh, vì vậy xoay người điểm vài huyệt đạo trên tay hắn, vén áo xem xét một hồi, chỉ thấy bốn phía miệng vết thương không sâu đã biến thành màu tím sẫm, dưới ánh nến phá lệ khiến người ta sợ hãi. Đông Phương sắc mặt khẽ biến, cúi người ôm ngang lấy Dương Liễm, thoải mái đi vài bước đặt hắn lên giường mình, hành động này làm cho Lục La hầu hạ bên ngoài kinh hãi, giáo chủ nguyện ý cho Dương tổng quản ngủ giường y, dù là Thi phu nhân cùng Tuyết phu nhân cũng không được sủng ái như vậy, xem ra hiện tại Dương tổng quản trong lòng cũng là tâm phúc quan trọng như Đồng đường chủ. Dương Liễm hiển nhiên cũng không ngờ tới Đông Phương Bất Bại sẽ làm vậy, mãi đến khi thân thể mình nằm trên giường lớn mềm mại mới phản ứng lại, vội giãy giụa muốn đứng lên, lại bị Đông Phương đè xuống giường. “Ngươi nếu cứ lắc qua lắc lại như vậy, bổn tọa cho ngươi đời này đều an tĩnh nằm một chỗ,” Đông Phương Bất Bại lạnh lùng liếc nhìn hắn, chỉ liếc như vậy, lập tức làm người dưới tay an tĩnh. Đông Phương Bất Bại dù đối Dương Liễm khoa chân múa tay thấy chướng mắt, nhưng vẫn tương đối thưởng thức hắn hiện tại tỉnh táo, người đối mặt sinh tử mà còn có bình tĩnh như hắn, trong giang hồ không thấy được bao nhiêu. Ít nhất so với khi mình nằm trên giường cũng tĩnh táo rất nhiều, không phải một tên nhát gan sợ chết. “Giáo chủ, đại phu trong giáo đã tới ,” Gian ngoài cùng gian trong cách một cái vật giá khắc hoa lê hoa và cây cảnh, Lục La không can đảm vào trong, chỉ có thể đứng cạnh giá hỏi vọng vào. “Vào đi,” Đông Phương Bất Bại đứng lên, nhìn đại phu đi vào phòng, mặt không biểu tình mở miệng,”Bổn tọa không yêu cầu ngươi giải độc, bổn tọa chỉ yêu cầu ngươi nhất định phải giữ lại mệnh hắn đến khi Bình Nhất Chỉ chạy về giáo, nếu không……” Dương Liễm cảm giác toàn thân mình tựa hồ càng ngày càng lạnh, mà đại não cũng ong ong tác hưởng, Đông Phương Bất Bại đang nói cái gì, hắn đã nghe không rõ, chỉ thấy toàn thân cùng đại não vô hạn mệt mỏi, thầm nghĩ ngủ thật say, bấy giờ mới hiểu ra, bệnh trạng như vậy chỉ sợ là độc tính phát tác. “Dương Liễm, bổn tọa cho ngươi ngủ khi nào!” Một đạo thanh âm chứa hàn ý truyền vào trong tai, có chút quen thuộc lại có chút lạ lẫm, hắn cố sức mở mắt mình ra, chỉ thấy một bóng hồng y mơ mơ hồ hồ, trong đại não cũng chỉ có bốn chữ hồng y như lửa. Đông Phương Bất Bại thấy mặt Dương Liễm đã hiện lên màu xám trắng, nắm lấy một đại phu đứng cạnh đẩy lên giường,”Ngươi đứng làm gì, bổn tọa mệnh ngươi giúp hắn bảo trì thanh tỉnh.” Người trong giang hồ, tự nhiên biết rõ cừu gia muốn giết mình, nếu như trên đao kiếm có độc, độc này tự nhiên là cực kỳ âm độc. Dương Liễm nếu là thật sự nằm ngủ, chỉ sợ không có cơ hội đã tỉnh lại. Nghĩ vậy, Đông Phương Bất Bại trong lòng khẩn trương, quay đầu đối Lục La đạo,”Lập tức lập tức gọi Tang trưởng lão, Tần trưởng lão, Bảo trưởng lão, Vương Thành trưởng lão, Đồng đường chủ, còn có tả hữu hộ pháp đến.” “Tuân lệnh,” Trưởng lão trong giáo ám sát giáo chủ tình thế có bao nhiều nghiêm trọng, Lục La tinh tường, lập tức xuất môn phân phó vài tỳ nữ võ nghệ không tệ chạy đi báo tin. Trong giáo chỉ sợ có phản đồ xuất hiện, chỉ là không có nghĩ tới Vương trưởng lão lại ẩn núp lâu như vậy. Vị Vương trưởng lão này xưa nay cùng Vương Thành trưởng lão giao hảo, sự tình lần này, không biết Vương Thành trưởng lão có tham dự hay không, nếu Vương Thành trưởng lão giải thích không được chuyện này, trong giáo chỉ sợ lại náo loạn một hồi . Bên này Lục La đi gọi người, đại phu ở lại trong phòng chính là bị Đông Phương Bất Bại tức giận kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đồng thời ông không nghĩ đến Dương tổng quản trúng độc bá đạo như thế, nhưng cũng may miệng vết thương không sâu, mà Dương tổng quản nội lực không đủ, cho nên độc tính khuếch tán cũng không quá nhanh, muốn hắn chống đỡ đến lúc Bình Nhất Chỉ tiên sinh chạy về trong giáo, không phải việc khó. Bất quá nếu giáo chủ trúng độc này, lấy công lực hiện tại của giáo chủ, một khi trúng phải, tất là kiến huyết phong hầu. Nghĩ vậy, lập tức không dám do dự, lấy ra ngân châm châm vào cánh tay bị thương của Dương Liễm, chỉ cầu dẫn ra một phần độc, y thuật của ông mặc dù so ra kém Bình Nhất Chỉ tiên sinh, nhưng hơn mười năm cũng có tên tuổi trên trên giang hồ, hôm nay bình tâm lại, cũng có thể hảo hảo xử lý miệng vết thương. Dương Liễm vốn muốn mê man, đột nhiên cảm giác cánh tay mình đau đến thấu xương, hắn mở mắt nhìn quanh, chỉ thấy trên cánh tay mình cấm một cây ngân châm thật dài, hắn tỉnh hơn vài phần, vẻ mặt đau khổ nói,”Đại phu, ngài lão nhân gia đây là đang châm vào xương cốt của ta sao?” Y tá thực tập không có kỹ thuật cũng chưa làm người ta đau đến trình độ như đại thúc ông a. “Dương tổng quản, ngươi nhịn một chút, tại hạ đây là vì dẫn ra một phần độc trong huyết nhục của ngươi, hơn nữa đây là phương pháp tốt nhất có thể làm ngươi bảo trì thanh tỉnh, cho nên xin thứ cho tại hạ hành động bất đắc dĩ.” Đại phu ngoài miệng nói xin lỗi gì đó, dưới tay lại không có dấu hiệu ngừng lại, trong chớp mắt lại là một cây châm đâm xuống dưới “Tê, đau.” Dương Liễm nhíu mày, không dám nhìn cánh tay bị châm vô cùng có nghệ thuật của mình, ngơ ngác nhìn tấm màn màu nâu nhạt trên đỉnh đầu. “Còn khí lực kêu đau, bổn tọa thấy ngươi sẽ không chết được đâu,” Sát khí trên người Đông Phương Bất Bại tan không ít, thấy Dương Liễm sắc mặt tuy tái nhợt như cũ, lại thiếu đi sắc tro tàn, thở dài một hơi, ngồi lên một cái ghế cách Dương Liễm tương đối gần,”Nếu không có gì ngoài ý muốn, Bình Nhất Chỉ sáng mai sẽ về đến, ngươi trước khi y về, nhất định phải bảo trì thanh tỉnh.” Dương Liễm nghiêng đầu sang một bên, nhìn Đông Phương Bất Bại, nhưng vì Đông Phương Bất Bại cách hắn rất gần, cho nên hắn chỉ có thể nhìn thấy hồng sắc ngoại bào cùng bàn tay trắng nõn của Đông Phương Bất Bại, lại thấy không rõ mặt Đông Phương Bất Bại,”Giáo chủ, ta thấy đại phu hẳn sẽ phải cắm châm khắp người ta, bằng không thuộc hạ không quá nửa canh giờ sẽ ngủ mất.” Đại phu nghe vậy, an ủi,”Dương tổng quản không cần lo lắng, cho dù chỉ có một cái cánh tay, tại hạ cũng có thể làm ngươi ngủ không được. Trước kia đám ngụy quân tử của chính đạo miệng có cứng tới đâu thì khi đối mặt với mấy cây ngân châm này của thuộc hạ, đều khai ra sạch sẽ, hận không thể lập tức chết ngay, cho nên làm Dương tổng quản ngươi bảo trì thanh tỉnh bất quá là việc nhỏ.” [Shal:=]] cái này là đang hù dọa chứ không phải an ủi] Dương Liễm nghe vậy toàn thân cứng đờ, loại lời an ủi này thật đúng là…… Làm người ta hoàn toàn không có cảm giác an tâm. “Chỉ cần không cho hắn ngủ, phương pháp gì cũng có thể dùng,” Đông Phương Bất Bại nhìn người trên giường, nếu không có người này, y chỉ sợ sẽ rất không quen, sẽ rất cô đơn a. Nhớ lại lúc nãy khi người này bị đâm, nỗi kinh hoàng trào dâng trong lòng mình, tay y nắm thật chặt, trầm giọng nói,”Bổn tọa tuyệt không cho phép hắn chết.” Đại phu cả kinh, ông rất ít thấy giáo chủ coi trọng một người như thế, hôm nay lại nói như vậy, thế nên vội đáp,”Thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực.” Dương Liễm cười khổ, đại phu, ngươi giữ lại một chút ta cũng sẽ không trách ngươi, hắn nhìn bàn tay vì nắm chặt mà các đốt ngón tay phiếm trắng, trong nội tâm ấm áp, hắn đi tới thế giới này, rất nhiều chuyện đều chỉ quay quanh Đông Phương Bất Bại, nếu lúc đối mặt với sinh tử của hắn, Đông Phương Bất vẫn chẳng quan tâm, hắn cũng sẽ thấy khổ sở, dù sao đây là người hắn thích nhất trong Tiếu Ngạo, thậm chí thăng lên địa vị thần tượng. Người luôn có vài tật xấu, bỏ ra cảm tình càng nhiều lại càng mong hồi báo, cho dù đó chỉ là một chút cũng tốt, hắn không phải thánh nhân, cho nên cũng cần một chút gì đó đáp lại. Hôm nay nhìn thấy Đông Phương Bất Bại quan tâm sinh tử của mình, hắn đột nhiên thấy, đau đớn trên tay không còn quá rõ ràng, bối rối cũng không còn. Cảm giác đó như là ngươi đang đi trên quốc lộ, gặp được lãnh đạo quốc gia tiến lên bắt tay hỏi thăm ngươi, làm ngươi hưng phấn hận không thể ba năm không rửa tay. [Shal: cái này gọi là ở dơ] Đông Phương thấy gò má Dương Liễm xuất hiện một tia huyết sắc, lo lắng trong lòng mới chính thức buông hơn phân nửa, không bao lâu, chợt nghe chư vị trưởng lão ở bên ngoài cầu kiến. Y nhìn tình hình trong phòng, lên tiếng nói,”Vào đi.” Đồng Bách Hùng là người đầu tiên nhìn thấy Dương Liễm trên giường Đông Phương Bất Bại, lập tức cả giận nói,”Dương huynh đệ, là ai làm ngươi bị thương?!” Thấy trên tay Dương Liễm đầy ngân châm, hắn minh bạch Dương Liễm hẳn đang trúng độc, tinh tế suy nghĩ lại mấy lời Lục La giải thích bên ngoài, hắn liền hiểu được nguyên nhân, hắn làm người dù ngay thẳng, nhưng đầu óc cũng không ngốc, hắn đối Đông Phương Bất Bại hành lễ, liền lo lắng đi đến bên giường, không dám chạm vào Dương Liễm, đành phải trấn an,”Dương huynh đệ, ngươi hãy thả lỏng, có giáo chủ cùng lão Đồng ta ở, sẽ không để ngươi gặp chuyện không may .” Dương Liễm cười cười, coi như là biểu đạt lòng biết ơn của mình với Đồng Bách Hùng, chỉ là vì đau đớn trên tay kích thích nên hắn cười thấy thế nào thế nào cũng vô cùng khó coi. Đông Phương Bất Bại nhìn Dương Liễm không muốn nói nhiều, cũng muốn để hắn giữ lại chút thể lực, thuận miệng nói,”Đồng đường chủ, ngươi đừng nói chuyện với Dương Liễm, hiện tại hắn cần bảo tồn thể lực.” “Dương Liễm?” Đồng Bách Hùng hơi sững sờ, nhìn Đông Phương Bất Bại nói,”Dương huynh đệ đang rất tốt, sao sửa lại danh tự?” Đông Phương Bất Bại liếc nhìn người trên giường, mới chậm rãi mở miệng nói,”Bổn tọa không thích danh tự trước của hắn, tự nhiên muốn sửa.” Mấy vị trưởng lão vừa nghe, lập tức nhớ kỹ danh tự mới này, giáo chủ không thích tên Dương Liên Đình, bọn họ tự nhiên cũng không dám hô lại. Hướng Vấn Thiên đứng ở góc vài lần liếc nhìn người trên giừng, xem ra trong giáo đồn đãi Đông Phương Bất Bại sủng tín Dương Liên Đình là sự thật, hôm nay Dương Liên Đình trúng độc, Đông Phương Bất Bại thậm chí ngay cả giường của mình cũng nhường cho thằng nhãi này, hành vi như vậy thật bất đồng phong cách hành sự ngày thường của Đông Phương Bất Bại. Nhớ tới hai năm qua mình đi tìm Thánh cô luôn bị thằng nhãi này hữu ý vô ý can thiệp, ông không khỏi hoài nghi người này đa tâm tư, nếu là lúc này người này trúng độc cứu không được, đối với hắn cũng là chuyện tốt. Thật hận trong tay mình không nhiều người, không thể phái người nửa đường chặn Bình Nhất Chỉ lại, độc này nếu là không có sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ, người khác sợ là giải không được. “Chư vị đều là lão nhân trong giáo, nói chuyện này nên xử trí thế nào.” Đông Phương Bất Bại thấy Dương Liễm tạm thời không có nguy hiểm, trong lòng thả lỏng bắt đầu xử lý sự vụ trong giáo, về phần đám người dám động thổ trên đầu y, y tuyệt không bỏ qua cho kẻ nào. Để y nhìn xem, trong giáo này, rốt cuộc có bao nhiêu người muốn đẩy Đông Phương Bất Bại y vào chỗ chết. Hết Quan tâm
|
CHƯƠNG 12: KHÔNG PHẢI VÔ TÌNH
Đến giờ Dần, Đông Phương Bất Bại mới cho chư vị trưởng lão trở về, về phần trong vài canh giờ này Đông Phương Bất Bại có phái thủ hạ đi tra mấy vị trưởng lão hay không, Dương Liễm không rõ ràng, bởi vì hắn hiện tại rõ ràng nhất chính là cảm giác đau đớn vô cùng sâu sắc truyền đến từ cánh tay mình. Tuy bị cảm giác đau đớn kích thích làm đại não hắn bảo trì thanh tỉnh, nhưng cảm giác toàn thân rét lạnh như cũ khiến hắn vô cùng khó chịu, tựa như toàn thân đang ở trong hầm băng, cả nội tạng hắn cũng có thể cảm giác được buốt lạnh đau đớn. Đại phu thấy bộ dáng này Dương Liễm, cũng biết bây giờ là thời khắc khó khăn nhất, cho nên hạ châm càng thêm hung ác, chỉ cầu hắn không ngất đi, một khi ngất đi, sẽ không còn đường cứu vãng. Lúc này, một cánh tay bị thương ghim đầy châm đã sớm không ức chế được cơn mệt mỏi của Dương Liễm, chỉ thấy hai cánh tay cùng trước ngực hắn, ghim đầy châm, nhìn sơ, khiến người ta sợ hãi cực kỳ. Đông Phương Bất Bại nhìn làn da trắng bệch của Dương Liễm đã đông lạnh phát tím, nhưng tình huống bây giờ đừng nói là chăn mà ngay cả áo Dương Liễm cũng không thể mặc, y xoay người ra gian ngoài, nói với Lục La vẫn đang đứng đợi “Lập tức đi chuẩn bị vài noãn lô.” Lục La nhanh chóng gọi vài tiểu tư mang lên, xem ra là có chuẩn bị trước, chỉ là không có mệnh lệnh của Đông Phương Bất Bại, không dám tự tiện mang lên. Đông Phương Bất Bại liếc nhìn Lục La, trở lại gian trong, trong phòng đã ấm lên không ít, y nhìn ngân châm đại phu lấy một lần lại dài hơn một lần, hơn nữa lại thô to hơn. Người trên giường cũng vì đau đớn mà hô hấp dần dần nặng nề, ngẫu nhiên còn phát ra thanh âm kêu đau nhè nhẹ, trong căn phòng yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Lúc đại phu cầm một cây ngân châm chuẩn bị ghim lên đỉnh đầu Dương Liễm, thì Đông Phương Bất Bại đột nhiên trầm giọng nói,”Không cần ghim.” Trong giọng nói, mang theo một nôn nóng không thể bỏ qua,”Ngươi đợi ở bên ngoài, có chuyện gì bổn tọa sẽ gọi ngươi.” Động tác của đại phu dừng lại, trong lòng thấy kì quái, nhưng không dám hỏi nguyên nhân, cẩn cẩn dực dực bắt đầu thu châm, không dám có chút chủ quan, đợi thu hết châm, đầu ông đã đổ đầy mồ hôi, hành lễ vớiĐông Phương Bất Bại rồi nhanh chóng lui xuống. Đông Phương Bất Bại đến bên giường, nhìn Dương Liễm một thân xích lõa, lên tiếng hỏi,”Ngươi muốn chết không?” Ngữ khí lại mang theo sự bình tĩnh khó thể hình dung. Có lẽ là vì trong phòng ấm áp hơn, lại có lẽ là vì đau đớn không còn rõ ràng như trước, tinh thần Dương Liễm dần dần thả lỏng, nhưng vẫn còn có thể bảo trì thanh tỉnh, hắn nghe Đông Phương Bất Bại hỏi vậy, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười,”Giáo chủ, không ai mong mình chết, thuộc hạ cũng đồng dạng.” Đông Phương Bất Bại đứng ở đầu giường, nhìn nam nhân bất quá hơn hai mươi tuổi vẻ mặt bình tĩnh nói mình sợ chết, thật lâu sau mới nói tiếp,”Rất ít người trước mặt bổn tọa nói mình sợ chết.” “Đó là vì bọn họ đều sợ chết,” Dương Liễm nhắm mắt lại, sau đó cố sức mở ra,”Có sợ chết không, trước khi đối diện với tử vong, vốn không nhận định được.” “Nói rất đúng,” Đông Phương Bất Bại ngồi xuống trên ghế cạnh đầu giường, vươn tay kéo cẩm bị đắp lên người Dương Liễm,”Vậy ngươi vì sao lại nói thật với bổn tọa?” “Đó là vì thuộc hạ cảm thấy giáo chủ coi trọng không phải là chuyện này,” Dương Liễm thấy đầu óc mình dần mơ hồ, dùng sức cắn lấy đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt buộc hắn lần nữa tỉnh táo lại,”Trong lòng thuộc hạ, giáo chủ không phải coi trọng giáo chúng có sợ chết không, mà là có trung tâm không, nếu có đủ trung tâm, khi đối mặt tử vong, cho dù là sợ hãi, cũng sẽ không có chút do dự.” “Nếu bổn tọa muốn ngươi chết ?” Thanh âm Đông Phương Bất Bại đột nhiên trầm xuống,”Như vậy, ngươi có do dự ?” Cảm giác đau đớn chỉ có thể mang đến thanh tỉnh trong chốc lát, đầu óc Dương Liễm lần nữa trở nên hỗn loạn,”Thuộc hạ sẽ do dự……” Sắc mặt Đông Phương Bất Bại trầm xuống, trong mắt đã hiện ra sát ý. “Nhưng, thuộc hạ nguyện ý vì giáo chủ trả giá hết thảy……” Nhìn bóng người hồng sắc mơ hồ trước mắt, người ấy, là ý nghĩa quan trọng nhất giúp hắn tiếp tục tồn tại ở cái thế gian này, cho nên dù là tử vong, cũng sẽ thấy đáng tiếc, bất quá là lại mất một cái mạng vốn không thuộc về mình,”Nhưng, giáo chủ lại là sự tồn tại duy nhất mà Dương Liễm nguyện ý trả giá bằng tính mạng của mình.” Thanh âm người trên giường càng lúc càng nhỏ, cũng càng lúc càng mơ hồ, nhưng Đông Phương Bất Bại lại rõ ràng nghe được từng lời hắn nói, mấy câu đó như một loại ấn kí, lưu lại trong lòng, y cúi người, kề vào bên tai Dương Liễm gần như mất đi ý thức nói,”Ngươi phải nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay, nếu là vậy, bổn tọa sao có thể để ngươi chết.” Nói, liền nâng Dương Liễm dậy, đánh một chưởng lên lưng hắn. Đại phu nhìn bầu trời tối đen dần sáng lên, vài thị nữ cùng tiểu tư đứng cạnh ông, lại không một người dám phát ra thanh âm. Đại phu trong lòng thấy khó hiểu, đã lâu như vậy, giáo chủ tại sao lại không gọi ông vào, chẳng lẻ lại giáo chủ chuẩn bị vứt bỏ Dương tổng quản? Nghĩ vậy, sắc mặt ông hơi đổi, giáo chủ quả thật vô tình, ngay cả Dương tổng quản được y một mực sủng tín, trong lòng y cũng không chiếm được mấy phần. Thời gian dần trôi qua, đến sắc trời sáng tỏ, mới nghe giáo chủ trong phòng gọi bọn họ vào, không biết có là vì một đêm mất ngủ không, mà thanh âm giáo chủ mang theo một chút mệt mỏi khó thể phát hiện, những tiểu tư thị nữ kia không phát giác được, nhưng ông làm đại phu sao lại không nhìn ra được chứ. Vào phòng trong, ông thấy không phải thi thể lạnh như băng của Dương Liễm, mà là một đại người sống trợn tròn mắt, sắc mặt không tính khó coi, ngẩn người trong chốc lát, hành lễ với Đông Phương Bất Bại, rồi bước lên bắt mạch cho Dương Liễm, trong lòng ông lại kinh ngạc không thôi, từ mạch tượng này xem ra trạng thái thân thể hiện tại của Dương tổng quản so với đêm qua còn tốt hơn. Nghĩ nghĩ, trong lòng liền hiểu được, ông xoay người đối Đông Phương Bất Bại nói,”Giáo chủ, Dương tổng quản hiện tại không cần ghim châm cũng có thể đợi đến lúc Bình tiên sinh đến.” Cho dù là giáo chủ ngày thường lạnh lùng, nhưng cũng không phải người hoàn toàn vô tình, bằng không, Dương tổng quản sao lại có thể thanh tỉnh đến vậy. Dương Liễm nằm ở trên giường lúc này cũng có vài phần tinh thần, hắn lo lắng nhìn Đông Phương Bất Bại,”Giáo chủ, hiện tại sắc trời không còn sớm, ngài nên đi dùng cơm, hơn nữa một đêm không ngủ, vì thuộc hạ hao tổn nhiều tinh lực như vậy, thuộc hạ sợ như vậy sẽ bất lợi với thân thể người.” “Ngươi xem bổn tọa vô dụng đến vậy sao,” Đông Phương Bất Bại mặt không đổi sắc,”Ngươi trước trông nom cái mạng cho của mình cho tốt đi.” Tuy nói như vậy, y vẫn là gọi Lục La chuẩn bị điểm tâm. Nhìn các món điểm tâm, Đông Phương Bất Bại thật sự không đói bụng, động hai đũa liền buông xuống, chưa đứng lên, chợt nghe thanh âm Đồng Bách Hùng truyền vào trong sân. “Giáo chủ, Bình Nhất Chỉ tiên sinh đến.” Đông Phương Bất Bại đứng dậy, ý bảo tỳ nữ bên người dọn dẹp,”Vào đi.” Bình Nhất Chỉ dù là sát nhân danh y không người không biết không người không hiểu trên giang hồ,”Giết một người, cứu một người”, quy định này là bắt buộc với tất cả mọi người, nhưng trước mặt Đông Phương Bất Bại, loại quy củ đó tự nhiên không thể đề cập, huống chi y ngày thường tuy cùng Dương Liễm tư giao không tính quá tốt, nhưng Dương Liễm bình thường chỉ cần thấy lão, đều sẽ khách khí hữu lễ, hơn nửa người này được giáo chủ sủng tín vậy mà không thị sủng mà kiêu, hơn nữa đối nhân xử thế chu đáo, trong lòng y, đối với người này cũng có vài phần thưởng thức . Tình huống đặc thù, lại thêm tính tình Bình Nhất Chỉ ngày thường, lão đối Đông Phương Bất Bại chắp tay thi lễ liền trực tiếp đi vào nội thất, vén chăn nhìn cánh tay bị thương của Dương Liễm, lấy ra một dược hoàn trong hộp thuốc cạnh mình, bóp nát rồi rãi lên vết thương,”Không phải là độc gì quá nặng, không chết được.” Đại phu đứng cạnh khóe miệng co rút, loại độc vật bài danh trong mắt ngài lại thành độc vật không đáng sợ, nói thế ngài bảo người bỏ sức bao nhiêu cũng không chữa được như ông bỏ mặt vào đâu đây? Đồng Bách Hùng đi theo Bình Nhất Chỉ vào nghe nói thế, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra,”Dương huynh đệ, may mà Bình tiên sinh cách giáo không xa, bằng không đã nguy hiểm rồi.” “Lần này thật phiền Bình tiên sinh,” Dương Liễm tự nhiên tinh tường y thuật của Bình Nhất Chỉ, lão đã nói hắn không chết được, vậy hắn nhất định muốn chết cũng chết không được, hai năm qua cùng vị quái y này bảo trì quan hệ hữu hảo cuối cùng cũng xuất hiện hiệu quả. “Dương tổng quản không cần khách khí,” Đối đãi Dương Liễm, Bình Nhất Chỉ xem như khách khí, lão bắt mạch, rồi đứng dậy đến cạnh bàn, bên trên đã sớm chuẩn bị tốt giấy mực, lão soàn soạt viết xuống phương thuốc, nhìn bốn phía, cuối cùng lại giao phương thuốc cho Đông Phương Bất Bại,”Giáo chủ, độc trên người Dương tổng quản dù lợi hại, nhưng cũng may nội công hắn không sâu, tốc độ độc phát không nhanh, vừa rồi thuộc hạ đã giải độc trên vết thương, độc trong cơ thể chỉ cần y theo phướng thuốc này uống mỗi ngày ba lần, sẽ trị tận gốc, thuốc này cần ba chén sắc thành một, tuyệt không thể chủ quan.” Đông Phương Bất Bại nhìn sơ phương thuốc, không có nhìn ra vấn đề gì, mới đưa phương thuốc cho Lục La chép lại, rồi bảo nàng đi sao thuốc. Đợi Bình Nhất Chỉ lui ra, Đông Phương Bất Bại đi vào nội thất, người trên giường đã chìm vào cơn mê man, y lẳng lặng nhìn thụy nhan tái nhợt của hắn, đột nhiên khóe miệng nhếch lên. Nếu bổn tọa đã là sự tồn tại duy nhất mà ngươi nguyện ý trả giá bằng sinh mệnh, như vậy bổn tọa cũng sẽ không để sinh mệnh ngươi xuất hiện nguy hiểm. Nghĩ đến bí mật không thể mở miệng trên người mình, sắc mặt y buồn bã, một lát sau, sắc mặt lại lạnh xuống, nếu là…… Vậy thà rằng hủy, cũng sẽ không xảy ra lần hai lần ba gì nữa. Đến phòng bếp, Lục La mới thấy toàn thân hư thoát khó chịu, chuyện xảy ra một đêm này làm nàng căn bản là không dám suy nghĩ, vô luận là ám sát, hay là Dương tổng quản bị thương, hoặc là giáo chủ quan tâm Dương tổng quản, đều là nàng không thể nghĩ quá nhiều . Rất nhanh có tiểu tư mang dược vật đến, Lục La cẩn thận phân biệt dược thảo, mới dám bỏ dược vào dược quán [bình thuốc], trong chuyện này, nàng không dám có chút xíu chủ quan nào, nàng là người ở cạnh giáo chủ lâu nhất, từ lúc giáo chủ vẫn còn là Đường chủ thì nàng đã hầu hạ cạnh bên, nàng chưa bao giờ thấy giáo chủ quan tâm người nào trong giáo như thế, Dương tổng quản này xem như là một sự tồn tại đặc biệt. Đốt lửa, nhìn dược quán chậm rãi toát ra khói trắng, nàng chỉ có thể may mắn Dương tổng quản tính mạng không đáng ngại, bằng không, bây giờ nàng cũng không còn mạng để ngồi trong này. Dùng cây quạt nhẹ nhàng quạt lửa, Lục La tâm tư khẽ biến, Dương tổng quản được giáo chủ một mức sủng tín, hơn nữa làm người cũng tốt, nếu mình…… Mới chỉ nghỉ đến đây, Lục La lập tức vứt bỏ nó, trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, tuyệt đối không thể có ý niệm trong đầu này, về phần vì sao, có lẽ ngay cả nàng cũng không quá rõ ràng.
|
CHƯƠNG 13: TÍN NHIỆM
Ánh trăng vào đông tựa hồ phá lệ sáng tỏ, Đông Phương Bất Bại đứng trước cửa sổ, nhìn ánh trăng phía chân trời, suy nghĩ chậm rãi trở về hai ngày Dương Liễm bị thương trúng độc. Nếu không phải người nọ bị thương, y cũng sẽ không hiểu được tâm tư của bản thân. Đông Phương Bất Bại trong mắt người khác bất quá là hạng người lạnh lùng vô tình, lại há có thể hiểu được, đơn giản là người trong thiên hạ vô tình với y, y mới trở nên vô tình. Mười một tuổi cha mẹ đều mất, may mắn gặp được Đồng đại ca gia nhập Thần giáo, cố gắng học tập võ nghệ, cuối cùng tuy rằng tuổi còn trẻ đã trở thành Phó giáo chủ trong giáo, nhưng là lại chịu Nhậm Ngã Hành nghi kỵ, nếu không phải Nhậm Ngã Hành nghi kỵ y, cái loại tà môn võ công này sao có thể rơi vào tay y. Y với Nhậm Ngã Hành, ai cũng không nợ ai, chỉ là ai có thể cười đến cuối cùng mà thôi, hiện giờ Nhậm Ngã Hành ở Tây hồ cô độc cả đời, mà y cũng chán ghétdanh hiệu võ lâm đệ nhất cao thủ này, nhất thống giang hồ, thiên thu muôn đời? Mấy thứ đó có ích lợi gì. Lời nói lạnh như băng, giáo chúng như rối gỗ, trong mắt bọn họ, y là Đông Phương Bất Bại, là giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, sớm đã không phải là một con người, mà là một cái tên trong mắt bọn họ, một vị trí đại biểu cho quyền lực. Không có ai cho rằng Đông Phương Bất Bại muốn dùng điểm tâm, có lẽ trong mắt những người nơi này, Đông Phương Bất Bại sớm đã không cần ăn uống, có người gọi y là ma đầu, có người gọi y là đệ nhất cao thủ. Mà trong mắt người nọ, y là giáo chủ Thần giáo, nhưng cũng là một con người, một con người cần sống như người còn sống. Cơ hồ mọi người coi y là thiên hạ đệ nhất, chỉ có người nọ coi y là duy nhất, cho dù cái duy nhất trong lòng người nọ cũng không phải cái duy nhất y muốn, nhưng đối với y mà nói, sự duy nhất này đã cho y có loại cảm giác xa lạ lại vui sướng rồi. Y Đông Phương Bất Bại có lợi hại tới đâu, cũng bất quá là một người mà thôi, cũng không phải thần. Ngay cả chính y cũng không từng nghĩ, bản thân nguyện ý dùng nội công tâm pháp Quỳ Hoa Bảo Điển bức đi độc trong cơ thể người nọ, thế nhưng trừ bỏ Quỳ Hoa Bảo Điển, võ công khác đều là dương khí có thừa, âm khí không đủ, cùng độc kia sinh ra va chạm trong cơ thể, người nọ sao có thể sống được? Người nọ bị thương, lại làm cho y tra ra một vài chính đạo ngụy quân tử giấu thân trong giáo, y hẳn là nên cảm thấy thỏa mãn, lại bởi vì hai lần mặt trời lặn có hắn làm bạn mà có vẻ chán nản. Hóa ra y Đông Phương Bất Bại thế nhưng đối một người nam nhân sinh ra tình cảm khó có thể mở miệng. “Giáo chủ, ngài còn chưa ngủ sao?” Ngoài cửa vang lên thanh âm người nào đó, “Vào đông đêm lạnh, giáo chủ thỉnh sớm đi nghỉ ngơi.” Y nhíu nhíu mày, đi đến gian ngoài, cách cửa ba bước thì dừng lại, “Ngươi không muốn sống nữa? Còn không quay về giường nằm.” “Thuộc hạ trở về ngay đây, chỉ là vừa rồi thấy ngọn đèn phòng giáo chủ vẫn còn sáng, cho nên mới nhiễugiáo chủ.” Bởi vì ánh trăng, cho nên bóng người trên cửa phá lệ rõ ràng, Đông Phương Bất Bại thậm chí có thể thấy rõ hình dáng của hắn. “Bổn tọa biết, bổn tọa muốn ngươi làm tổng quản, không có bảo ngươi làm lão mụ của bổn tọa, “ Đông Phương Bất Bại thu hồi ánh mắt của mình, trên tay bắn ra một cây ngân châm, ánh nến trong phòng liền tắt đi. Dương Liễm nhìn căn phòng đã tắt nến, thở dài, ai kêu tuổi hắn thực tế so với Đông Phương Bất Bại lớn hơn vài tuổi, thêm lần này bị thương Đông Phương Bất Bại lại quan tâm hắn, hắn đã muốn từ đáy lòng bắt đầu quan tâm người này. Hiện giờ nhìn đến Đông Phương Bất Bại khuya như vậy còn chưa ngủ, hắn như thế nào cũng nhịn không được, liền đứng lên xen vào việc của người khác. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng khuyết hơn một nửa, tật xấu đời trước của hắn này cũng không bỏ, đời này chỉ sợ cũng chỉ có thể là như vậy thôi. Ho nhẹ một tiếng, nắm chặt áo choàng thật dày trên người, nhìn cửa phòng đóng chặt, Dương Liễm ngoan ngoãn trở về phòng mình. Rất nhiều thời điểm, sương mù sáng sớm vào đông luôn rất dày, có đôi khi dày đến nỗi ngay cả vật thể rất gần cũng nhìn không thấy. Dương Liễm buổi sáng rời giường khi đã không còn sớm , bởi vì trúng độc nên thân mình có chút suy yếu, hắn đã nhiều ngày một mực trong phòng tu dưỡng, mỗi ngày đều có vài Đường chủ Trưởng lão Hương chủ và vân vân tặng một ít nhân sâm lộc nhung linh tinh tẩm bổ cho hắn, ngay cả vài vị phu nhân ở hậu viện cũng sai nha đầu tặng vài thứ đến, điều này làm cho Dương Liễm thật sự là thụ sủng nhược kinh. Đẩy cửa ra, nhìn thấy một mảnh trắng xoá, một cơn hàn khí theo cửa sổ ào vào, làm cho Dương Liễm nhịn không được rùng mình một cái. “Công tử, hôm nay sương mù dày đặc, hơn nữa Hắc Mộc nhai gió lớn, thân mình ngài còn chưa hảo, nhất định phải chú ý, “ Bích Nguyệt đi đến phía sau hắn, đưa tay cầm áo choàng thật dày phủ thêm cho hắn, lại,vừa cẩn thận thắt lại dây trên áo choàng cho hắn, nửa oán giận nửa lo lắng nói, “Công tử ngài chớ không phải là đã quên, mấy ngày trước đây ngài ban đêm rời giường ra khỏi phòng, thế là ho khan vài ngày. Nếu là ngài về sau cứ thế này, ta cùng Thương Cầm cũng không để ý tới ngài, đến lúc đó xem người làm sao bây giờ.” Thương Cầm bưng một chậu nước đi đến, nghe được Bích Nguyệt nói thế, nhíu mày nói, “Bích Nguyệt, ngươi như thế nào nói chuyện với công tử như thế? !” Nói xong, cũng không để ý tới Bích Nguyệt nhăn mặt với mình, vắt khăn, cúi đầu đưa cho Dương Liễm, “Công tử, thỉnh.” Dương Liễm tiếp nhận khăn lau mặt, rồi đem khăn đặt vào trong tay Thương Cầm, “Làm phiền.” “Công tử nói gì vậy, “ Trên mặt Thương Cầm xuất hiện một ý cười, “Có thể hầu hạ bên người công tử, là phúc khí của nô tỳ.” “Thật đúng là hai nha đầu hiểu chuyện, “ Đông Phương Bất Bại đứng ở cửa mặt không chút thay đổi nhìn Thương Cầm cùng Bích Nguyệt, “Dương tổng quản, vài ngày trước ngươi còn nói muốn đem hai nha đầu này gả đi, bổn tọa hôm nay lại thấy, ngươi cảm thấy đáng tiếc.” Thương Cầm cùng Bích Nguyệt thật không ngờ Đông Phương Bất Bại lại xuất hiện ở đây, vội kích động quỳ xuống, “Nô tỳ tham kiến giáo chủ.” Đông Phương Bất Bại nhìn hai người, cũng không kêu các nàng đứng lên, nhấc chân vào phòng, mắt nhìn áo choàng trên người hắn, “Hôm nay ngươi tinh thần tốt lên không ít, ta gọi người đến chuẩn bị cho ngươi vài bộ quần áo nhẹ nhàng mà chống lạnh, đi theo ta xem xem.” Dương Liễm vừa nghe, cũng không cự tuyệt mà nói lời cảm tạ, “Đa tạ giáo chủ.” Giáo chủ đại nhân, kỳ thật ngươi trực tiếp gọi người đưa đến phòng ta là được rồi, làm gì phải gây sức ép như vậy. Nghe được Dương Liễm trả lời, Đông Phương Bất Bại mới quay đầu nói với Thương Cầm cùng Bích Nguyệt quỳ trên mặt đất, “Đứng lên đi, còn quỳ làm gì?” “Tạ ơn giáo chủ, “ Thanh âm Thương Cầm cùng Bích Nguyệt có chút phát run, bại lộ ra các nàng sợ Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại lạnh lùng quét mắt qua hai người, tầm mắt rơi xuống áo choàng trên người Dương Liễm, “Áo choàng này bổn tọa nhìn không thích, cởi đi.” Nói xong, xoay người hướng ngoài cửa đi. Dương Liễm nhìn áo choàng trên người , bất đắc dĩ cười khổ, gỡ dây trên áo, cởi áo choàng xuống đặt lên cái giá một bên, liền đi theo Đông Phương Bất Bại ra cửa. Không khí lạnh như băng làm cho hắn nhịn không được run lên. Phòng Đông Phương Bất Bại cùng phòng hắn cách nhau cũng không xa, cho nên Dương Liễm cũng không phải chịu đông lạnh nhiêu lâu, tới phòng Đông Phương Bất Bại rồi, Đông Phương Bất Bại liền đưa cho hắn một cái áo choàng màu trắng, tay hắn chạm vào áo choàng mới phát giác xúc cảm vô cùng tốt, rõ ràng thoạt nhìn không dày, nhưng vuốt vào lại dị thường ấm áp, nhìn kỹ, mới nhìn thấy trên áo choàng dùng chỉ thêu màu ngân bạch thêu tiên hạc giương cánh cùng tường vân, nét thêu vô cùng tốt. Cũng không già mồm cãi láo, Dương Liễm cầm áo choàng liền khoác lên người, nhưng bởi vì hiện tại là đại hiệp cụt một tay, hắn suy nghĩ cả nửa ngày cũng không thể làm áo choàng hảo hảo khoác lên người được. Một bàn tay trắng nõn cầm áo choàng trên tay hắn, tay hắn chạm vào lòng bàn tay ấm áp, hắn nhìn thấy Đông Phương Bất Bại mặt không chút thay đổi, vội rút tay về. Đông Phương Bất Bại cùng hắn thân cao xấp xỉ, cho nên khi Đông Phương Bất Bại khoác áo cho hắn, hai người dựa vào rất gần, tựa hồ có thể cảm giác được đối phương hô hấp, hắn có chút không được tự nhiên cúi đầu, nhìn hai bàn tay đẹp thắt dây lưng thành một cái hoa cài phức tạp. “Giáo chủ, điểm tâm chuẩn bị xong rồi, hiện tại có cần truyền lên không?” Lục La vừa rồi nhìn thấy Dương Liễm đi theo Đông Phương Bất Bại vào phòng, liền biết Dương Liễm đã ở trong, nàng cũng không dám tùy tiện đi vào. Đông Phương Bất Bại buông tay, nhưng vẫn đứng tại chỗ như cũ, “Truyền đi.” Hô hấp ấm áp dán vào hai má Dương Liễm, hắn không được tự nhiên lui một bước về phía sau. Đông Phương Bất Bại chú ý tới động tác này của hắn, sắc mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt hơi hơi buồn bã, đúng lúc Lục La dẫn tỳ nữ vào phòng, y xoay người tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Tự thân Dương Liễm cũng hiểu được động tác vừa rồi có chút thất lễ, đi ra ngoài theo thói quen đứng bên người Đông Phương Bất Bại, cầm lấy chiếc đũa bên cạnh. Lục La vốn chuẩn bị chia thức ăn cho Đông Phương Bất Bại thấy Dương Liễm đứng ở đó, liền dừng lại cước bộ, thối lui sang một bên. Đã nhiều ngày giáo chủ dùng cơm cũng không nhiều, cho nên có Dương tổng quản, nếu có thể làm cho giáo chủ dùng thêm một chút cũng là tốt. Cũng không biết có phải mình hôm nay bị ảo giác không, hôm nay giáo chủ ăn uống đích xác so với ngày xưa hơn rất nhiều, ăn thêm vài khối điểm tâm, còn uống thêm một chén cháo trân châu. Hầu hạ Đông Phương Bất Bại cơm nước xong, Dương Liễm lại nhìn y phục khéo léo tinh mỹ này, là y phục mùa đông, cũng làm hắn cảm thấy đẹp đẽ quý giá, mà không phải quá nặng. Đông Phương Bất Bại thấy hắn tựa hồ thực thích y phục đó, tâm tình tốt lắm sai gã sai vặt đem quần áo đem qua phòng Dương Liễm, lại nói, “Ngươi nếu không có việc gì, hôm nay theo ta ra thư phòng hầu hạ đi.” Dương Liễm trong lòng cảm khái, cái này cũng không hại gì, nhân tiện còn làm việc của thư đồng, cũng không cần băn khoăn quá, hắn hiện tại mấy việc cần làm cũng không phải gấp gáp . Khóe miệng giật giật, thật sự không có can đảm hỏi Đông Phương Bất Bại tăng lương cho mình, đành phải bài trừ một nụ cười, đi theo Đông Phương Bất Bại ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng, Dương Liễm phát hiện áo choàng trên người quả thực không giống trước đây, khoác trên người phá lệ ấm áp lại không làm cho hắn cảm thấy nặng, hắn nhất thời lại cảm thấy thỏa mãn , áo choàng như vậy chỉ sợ ngay cả nửa năm lương của mình cũng mua không được, hắn kỳ thật vẫn là không thiệt gì. Bởi vậy chứng minh, Đông Phương Bất Bại kỳ thật vẫn là một người hào phóng. Tới thư phòng rồi, Dương Liễm dùng một tay bắt đầu nghiền mực, nhìn thấy Đông Phương Bất Bại viết tự, nhớ tới trình độ dùng bút lông của mình, cảm thấy rất là tổn thương tự tôn. “Giáo chủ, Đồng Bách Hùng Tang Tam Nương có việc cầu kiến.” Thanh âm Đồng Bách Hùng truyền vào phòng, Dương Liễm dừng động tác lại, nghe ngữ khí, xem ra là có sự tình đã xảy ra. Đông Phương Bất Bại ánh mắt híp lại, buông bút lông trong tay, “Tiến vào.” Dương Liễm thấy tình huống này, “Giáo chủ, thuộc hạ. . . . . .” “Không cần, ngươi ở tại chỗ này, “ Đông Phương Bất Bại vo giấy trên bàn thành một cục, ném qua một bên, ngồi xuống trên ghế khắc hoa. Dương Liễm cảm thấy dao động, cử chỉ này của Đông Phương Bất Bại, là tỏ ý tín nhiệm với hắn hay sao? Hết Tín nhiệm
|
CHƯƠNG 14: TÌNH CẢM CỦA ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI
Ngoài cửa trừ bỏ Đồng Bách Hùng cùng Tang Tam Nương, còn có mấy người toàn thân bị trói chặt. Dương Liễm nhìn mấy người bị ném tới cửa cả người chật vật, chẳng lẽ mấy người này là dư nghiệt chính phái ẩn núp trong giáo sao? Hắn quay đầu nhìn Đông Phương Bất Bại, lại nhìn không ra ý tưởng của đối phương, thu hồi tầm mắt, tiếp tục mài mực của hắn. “Giáo chủ, “ Tang Tam Nương nhìn Đông Phương Bất Bại, đi vào trong phòng quỳ xuống thật mạnh, “Thuộc hạ thất trách, để hai tên dư nghiệt đào tẩu .” “Đào tẩu ?” Đông Phương Bất Bại hí mắt nhìn Tang Tam Nương quỳ trên mặt đất, lại thấy Đồng Bách Hùng đi vào phòng cũng quỳ xuống, “Giáo chủ, tiểu nhân này rất giảo hoạt , lại đem đệ tử trong giáo dịch dung thành bộ dáng của hắn, hắn lại thừa dịp loạn chạy thoát đi ra ngoài.” Dương Liễm dừng động tác mài mực lại, hắn lo lắng nhìn một bên mặt của Đông Phương Bất Bại, đối phương vẫn chưa lộ ra hỉ giận, hắn hơi hơi thả lỏng khẩu khí, hai người cho dù bị phạt, cũng sẽ không quá nghiêm trọng. “Thủ đoạn của những kẻ tự xưng danh môn chính phái nhiều như thế, “ Dương Liễm ngừng động tác trong tay, “Đồng đại ca cùng Tang đại tỷ thái độ làm người thẳng thắn, làm sao lại đoán được những tiểu nhân này thủ đoạn bỉ ổi, giáo chủ sao không để nhị vị lập công chuộc tội?” Đông Phương Bất Bại nhìn Dương Liễm liếc mắt một cái, y biết Dương Liễm cùng hai người này quan hệ cá nhân rất tốt, sắc mặt không thay đổi nói, “Bọn họ hai người đều là người từng trải, ngay cả thủ đoạn đó cũng không biết, làm cho người ta đào tẩu dưới mí mắt mình, đã không phải vấn đề tính tình nữa.” Đồng Bách Hùng cùng Tang Tam Nương cũng biết lần này là bản thân sơ suất , sắc mặt hai người hơi hơi trắng bệch, cũng một câu biện giải cũng nói không nên lời, chỉ cúi đầu càng lúc càng thấp. Không khí trong thư phòng trở nên ngưng trọng, Dương Liễm cũng biết Đông Phương Bất Bại nói đúng tình hình thực tế, hắn nhìn thấy sắc mặt Đồng Bách Hùng cùng Tang Tam Nương tái nhợt, cuối cùng vẫn là trầm mặc, hắn cũng không muốn nghi ngờ quyết định của Đông Phương Bất Bại. Bởi vì Đông Phương Bất Bại không phải người không nói lý, y làm việc cũng có đạo lý của y. “Hai người các ngươi cùng ta tương giao nhiều năm, trong giáo cao thấp đều biết chúng ta quan hệ cá nhân rất tốt, “ Đông Phương Bất Bại lời này đã làm rõnguyên nhân y trừng phạt hai người, “Lát nữa các ngươi đi hình đường lĩnh ba mươi bản tử, về sau nếu tái phạm loại sai lầm này nữa, sẽ không phải đơn giản ba mươi bản tử thôi đâu.” “Đa tạ giáo chủ, “ hai người đồng thời thở ra, cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, ba mươi bản đối có nội lực như bọn họ mà nói, căn bản là không phải trừng phạt, giáo chủ lần này trừng phạt nhẹ như thế, thật sự làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Dương Liễm thấy hai người biểu tình thoải mái, liền đoán được trừng phạt này cũng không phải thực nghiêm trọng, cũng có cảm giác nhẹ nhõm, đứng ở một bên không nói gì thêm. “Các ngươi đứng lên mà nói, “ Đông Phương Bất Bại tầm mắt rơi xuống mấy người bị trói chặt ngoài cửa, miễn cưỡng mở miệng, “Đem mấy tên kia tiến vào.” Đồng Bách Hùng tiến đến xách hai người ném vào trong phòng, lại trở lại kéo thêm mấy người khác, dễ dàng ném vào thư phòng, năm người giống như bánh chưng bị quăng vào, té trên mặt đất phát ra một tiếng vang, khiến cho Dương Liễm đứng ở bên cạnh nhìn nhịn không được hít một hơi. Đông Phương Bất Bại nghiêng đầu nhìn hắn một cái, lập tức nhìn về phía năm người, “Các ngươi là ai phái tới?” Năm người bởi vì mặt chấm đất, không có cách nào trao đổi nửa ánh mắt, nhưng là làm chính đạo vệ sĩ, bọn họ rất có cốt khí bảo trì trầm mặc. “Cũng không nói chuyện, không nói lời nào? !” Đồng Bách Hùng đá đá một người bên cạnh, “Có tin Đồng gia gia chém ngươi hay không? !” Dương Liễm khóe miệng rút lên, loại dọa người không có trình độ này nói ra rất không khí thế , còn không bằng dùng châm trúc đâm ngón tay, ghế hùm hay nước ớt cho có đe dọa hiệu quả. [Gin: men, anh còn ác hơn =.=“] Quả nhiên, đối mặt Đồng Bách Hùng đe dọa, năm người như trước bảo trì trầm mặc. Năm người trên mặt đất vặn vẹo một phen, thấy thật sự không có cơ hội giãy dây thừng, vì thế tựa như cá chết nằm trên mặt đất. “Hả, còn dám đối nghịch Đồng gia gia ta đây, tin hay không Đồng gia gia ta một chưởng chụp chết ngươi!” Đồng Bách Hùng thấy mấy người như thế, lửa giận nổi lên, chuẩn bị động thủ. “Đồng Đường chủ, “ Đông Phương Bất Bại từ ghế đứng dậy, đi đến bên năm người, âm thanh lạnh lùng nói, “Mấy người này nếu không muốn nói, bổn tọa cũng không miễn cưỡng.” “Giáo chủ!” Đồng Bách Hùng không dự đoán được Đông Phương Bất Bại lại nói như vậy, trong lúc nhất thời sửng sốt, nhìn thấy mặt Đông Phương Bất Bại không có biểu tình, đoán không ra tâm tư Đông Phương Bất Bại. “Bổn tọa căn bản không cần biết bọn họ là ai phái tới, “ Đông Phương Bất Bại trào phúng nói, “Đơn giản là người trong Ngũ nhạc môn phái thôi, về phần là phái nào, với bổn tọa mà nói, căn bản không có khác biệt.” Nhưng thật ra Dương Liễm cẩn thận ở trong đầu nghĩ nghĩ Ngũ nhạc môn phái, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy được phái Tung Sơn là thích hợp, Nhạc Bất Quần cũng chưa xuất đầu, mà bang chủ môn phái nào cũng không có dã tâm như Tả Lãnh Thiền, hơn nữa thủ đoạn cũng không đê tiện như vậy. “Dương Liễm, ngươi cảm thấy mấy hạng người vô năng này là người môn phái nào?” Đông Phương Bất Bại quay đầu nhìn về phía Dương Liễm, “Bổn tọa cũng muốn biết, tổng quản của ta đến tột cùng có bao nhiêu thông minh.” Dương Liễm vội ho một tiếng, sờ sờ cái mũi, giáo chủ, ngươi như vậy sẽ làm ta thấy áp lực đó. Hắn tiến lên tả hữu quan sát năm người, do dự nói, “Theo thuộc hạ thấy, mấy người này hẳn là phái Tung Sơn, phái Hoa Sơn hiện tại kiếm tông cùng khí tông tranh đấu khiến cho nội loạn vừa mới bình ổn, căn bản là không có tinh lực làm việc, mà ba môn phái mặt dã tâm không lớn, Tả Lãnh Thiền thái độ làm người thuộc hạ cũng nghe nói chút ít. Nếu thuộc hạ đã đoán sai, thỉnh giáo chủ không giễu cợt.” Đông Phương Bất Bại ngược lại cũng không nói hắn đoán đúng hay không, mà là ánh mắt phức tạp nhìn hắn, “Ngươi cảm thấy phái Hoa Sơn không có khả năng, là bởi vì trong phái nội loạn, mà không phải bởi vì Nhạc Bất Quần không có dã tâm?” Nhạc Bất Quần ở trong chốn giang hồ địa vị khá cao, đồng thời còn có tiếng khen “Quân tử kiếm”, lại có một phu nhân được người người khen, một người như vậy, trong mắt Dương Liễm, lại là người có dã tâm? Dương Liễm lúc này mới phát giác bản thân có chút bất tri bất giác lỡ miệng, nhưng là người bình thường lại như thế nào chú ý tới điểm sai biệt ấy, trong lòng sợ hãi cùng khủng hoảng, bởi vì Đông Phương Bất Bại càng xuất sắc lại càng làm cho hắn cảm thấy sặc sỡ loá mắt, không người có thể đụng vào. “Bởi vì thuộc hạ tin tưởng nếu thật sự là một quân tử chân chính trên thế gian, phần lớn coi khinh danh lợi, sẽ không thích quẩn quanh địa vị cao, cũng không nguyện ý bị vây trong địa vị cao, “ Dương Liễm chắp tay nói, “Cho nên, thuộc hạ không tin Nhạc Bất Quần gọi là quân tử .” Tang Tam Nương gật gật đầu, cách nói của Dương Liễm rất hợp ý nàng, cũng làm cho nàng cảm thấy, Dương Liễm tài hoa thế này, làm một tổng quản trong giáo xem như mai một năng lực của hắn. “Nghe ngươi nói như vậy, ngươi thực thưởng thức quân tử chân chính?” Đông Phương Bất Bại đi trở về ghế ngồi xuống, giương mắt nhìn Dương Liễm. Dương Liễm tiến lên rót một ly trà cho Đông Phương Bất Bại, đặt bên tay phải của y, thuận tiện bỏ đi chén trà đã nguội lạnh trước đó, “Thuộc hạ thưởng thức quân tử, nhưng cũng không thấy thích quân tử, “ Đem bình trà để qua một bên, hắn cũng không né tránh đón tầm mắt của Đông Phương Bất Bại, “Trong mắt thuộc hạ, quân tử cũng tốt, ngụy quân tử cũng thế, đều cùng thuộc hạ không quan hệ.” Đông Phương Bất Bại nhìn hai mắt hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, cầm chén trà trong tay nhấp một hơi, ấm áp của trà tựa hồ đã rơi vào đáy lòng, “Bổn tọa thích người hiểu chuyện.” Đồng Bách Hùng nghe Dương Liễm cùng Đông Phương Bất Bại đối thoại như lọt vào trong sương mù, đau đầu nhíu mày, trong óc mấy người có ăn học thật phiền toái, lời nói cũng loan loan nhiễu nhiễu, làm cho người ta thật sự nghe không rõ. Nghe không rõ, cũng không muốn nghe, thấy hai người nói xong, liền vội hỏi, “Giáo chủ, một khi đã như vậy, năm người này xử trí như thế nào?” Đông Phương Bất Bại lại uống một ngụm trà nói, “Các ngươi cảm thấy thế nào?” Dương Liễm nghe nói thế, không chút hoang mang nói, “Đồng đại ca, ta mấy ngày trước đây nghe Đường chủ Hình đường nói, hai năm gần đây Hình đường rất thiếu người để luyện tập, nếu không đem này mấy người giao cho người Hình đường xử trí đi?” Ở đây hai năm, hắn đã sớm hiểu được cái gì gọi là giang hồ, mềm lòng chính là biểu hiện vô năng, hắn nếu ở lại Nhật Nguyệt thần giáo, cũng nên học làm một người của Nhật Nguyệt thần giáo đi. “Chủ ý tốt như thế, Dương huynh đệ, vẫn là ngươi thông minh, bất quá không nghĩ tới ngày thường ngươi nhìn nho nhã thế, chủ ý này lại tuyệt không đàn bà.” Đồng Bách Hùng vuốt râu trên cằm nói, “Ta lão Đồng cũng chưa nghĩ đến biện pháp này.” Tang Tam Nương hí mắt trừng Đồng Bách Hùng liếc một cái, Đồng Bách Hùng lập tức tỉnh ngộ chính mình là đắc tội người bên cạnh, vội ngậm miệng, không dám nói thêm nữa. “Ngươi ma giáo bại hoại, ngày nào đó sẽ chết không tử tế, thiên lôi đánh xuống. . . . . .” Một người nam nhân quỳ rạp trên mặt đất ngẩng đầu, căm tứcDương Liễm, trong miệng mắng còn chưa xong, chỉ cảm thấy trước mắt đỏ lên, sau đó thế giới biến thành thế giới đỏ cùng đen, cảnh vật trước mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng cái gì cũng nhìn không thấy. Bên tai truyền đến một thanh âm lạnh như băng, “Bắt hắn cho tha xuống thiên đao vạn quả cho bổn tọa, đừng để hắn chết quá thoải mái.” Nghe nói như thế, lòng hắn chợt lạnh, cực độ khủng hoảng cùng con mắt đau đớn làm cho hắn hôn mê bất tỉnh. “Ngươi khốn, khốn kiếp, thế nhưng còn dám mắng Dương huynh đệ, Đồng gia gia hôm nay khiến cho ngươi không chết tử tế được” Đồng Bách Hùng một tay hai người kéo ra ngoài. Tang Tam Nương kéo tên mắt bị Đông Phương Bất Bại chọc mù hướng ra ngoài cửa, không biết vì sao, nàng cảm thấy được vừa rồi giáo chủ sát ý phi thường rõ ràng, rõ ràng đến làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Dương Liễm cũng không nghĩ đến Đông Phương Bất Bại sẽ tức giận, hắn có chút ngốc lăng nhìn Đông Phương Bất Bại cầm chén trà, nhìn vết máu trên mặt đất tiên, trong đầu một mảnh hỗn loạn. “Còn đứng ở nơi đó làm cái gì?” Đông Phương Bất Bại đem một cuốn sổ ném vào ngực Dương Liễm, “Ngươi đã quên hiện tại sổ sách buôn bán ở Giang Nam đều do ngươi phụ trách ?” Dương Liễm tiếp được sổ sách, “Thuộc hạ thất trách, thỉnh giáo chủ trách phạt.” “Được rồi, nói nhảm nhiều như vậy làm chi, lại đây tính đi, “ Đông Phương Bất Bại buông chén trà, chỉ chỉ cái ghế khắc hoa bên cạnh, mà ghế này hiển nhiên là mới đem tới không lâu. Bởi vì ngày xưa hắn không có nhìn thấy chỗ bàn học còn có cái ghế thứ hai. Dương Liễm nhìn thấy cái ghế khắc hoa kia, hơi hơi do dự, vẫn là ngồi lên, bởi vì cái bàn là hình chữ nhật, mà vị trí Dương Liễm ở bên tay phải Đông Phương Bất Bại, hắn biết vị trí này đại biểu cho cái gì, nhưng hắn thật không ngờ, Đông Phương Bất Bại lại tín nhiệm hắn như thế. “Ngươi sợ không chết tử tế được sao?” Khi Dương Liễm đã ngồi xuống rồi, Đông Phương Bất Bại đột nhiên hỏi. Dương Liễm tay vừa mới cầm lấy bút lông dừng một chút, “Nếu là chết, chết như thế nào cũng không quan trọng.” “Bổn tọa sẽ không cho để ngươi chết.” Bút lông trong tay Dương Liễm rớt trên bản tính, bắn thành một vết mực khó coi, Dương Liễm đột nhiên nghĩ đến, trong nguyên tác, tình tiết Đông Phương Bất Bại vứt bỏ tự tôn đau khổ cầu xin Nhậm Ngã Hành bỏ qua cho Dương Liên Đình, hắn nhìn thấy người mặc một thân hồng bào trước mắt, đột nhiên trong lòng hơi hơi đau nhói.
|